Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

88 Pages«<8384858687>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1681 Posted : Monday, November 1, 2021 9:09:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Nửa thế kỷ nhạc Pháp qua các giọng ca trẻ

30/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Từ các giai điệu bất hủ như "Aline" của Christophe, "Capri c'est fini" của Hervé Vilard, "Voyage Voyage" của Desireless cho tới bài hát "D'amour & d'amitié" của Céline Dion, giới nghệ sĩ trẻ đã nhận lời mời của mạng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp để trình bày lại những nhạc phẩm quen thuộc của làng nhạc Pháp trong hơn 50 năm vừa qua.

Bất kể nghệ sĩ nào, trước khi trở nên nổi tiếng, đều có những thần tượng mà họ hằng ngưỡng mộ, những bài hát mà họ luôn yêu thích từ khi còn nhỏ. Dựa vào khái niệm này, nền tảng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp đã yêu cầu thế hệ thời nay ghi âm lại những nhạc phẩm ăn khách thời trước, những bài hát ở đây dĩ nhiên đều gắn liền với thời thơ ấu của các nghệ sĩ.

Với chủ đề "Souvenirs d’enfance" (Những kỷ niệm tuổi thơ), dự án ghi âm trực tuyến này tập hợp hàng chục nghệ sĩ Pháp lừng danh nhất hiện thời, mỗi người chọn một bài hát có ý nghĩa quan trọng đối với mình. Trong khá nhiều trường hợp (Louane, Clara Luciani, Amel Bent, Kendji Girac, Soolking, Hoshi, Julien Doré, Camellia Jordana hoặc ban nhạc Boulevard des Airs), giai điệu nhạc phẩm đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của người nghệ sĩ trẻ tuổi, đủ để thúc đẩy họ chọn hẳn con đường sân khấu chuyên nghiệp sau này. Đôi khi, một ca sĩ chuyên hát nhạc rock thuần chất thời còn nhỏ lại thích nghe nhạc Abba. Một cách tương tự, các nghệ sĩ xuất thân từ dòng nhạc hip hop & urban lại thích nghe và hát lại Céline Dion, đó là trường hợp của Dadju (D'amour et d'amitié) hay Slimane (Pour que tu m'aimes encore).

Từ giai điệu bất hủ ''Aline'' (Gọi tên người yêu) của Christophe cho tới bài ''Hélène'' của Roch Voisine, nhìn chung thế hệ nghệ sĩ thời nay đã tuyển chọn các nhạc phẩm từng tạo ra nhưng cột mốc quan trọng trong làng nhạc Pháp suốt nửa thế kỷ vừa qua, trong đó có những tình khúc mùa hè của phong trào nhạc trẻ những năm 1960 (kể cả France Gall và Hervé Vilard) cho tới những giai điệu thịnh hành đầu những năm 2010, chẳng hạn như ca khúc Formidable (2013) của danh ca Stromae, vừa xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu sau 6 năm vắng bóng. Về phía hai nghệ sĩ Vitaa và Slimane, được xem như ban song ca thành công nhất trong hai năm vừa qua, hai ca sĩ này đã ghi âm lại bản "Sous le Vent'' (Cánh thuyền trong gió) từng ăn khách trước đây qua hai giọng hát thần tượng Céline Dion và Garou. Đây là cơ hội cho Vitaa & Slimane chứng minh một lần nữa sự ngưỡng mộ tuyệt đối của họ đối với hai nghệ sĩ người Canada.

Đây không phải là lần đầu tiên nền tảng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp thực hiện các dự án ghi âm tập thể theo chuyên đề. Hồi mùa hè năm trước, Deezer đã phát hành ''Souvenirs d'Été'' (Những kỷ niệm mùa hè). Còn trong năm nay, có đến hai tập ''Souvenirs d'Enfance'' (Những kỷ niệm tuổi thơ) được cho xuất bản, tuyển tập đầu tiên vào mùa xuân, còn tập thứ nhì vừa được trình làng hồi trung tuần tháng 10/2021. Các dự án thu thanh này nằm trong chiến lược của Deezer, khai thác thế mạnh của mình là bộ sưu tập nhạc Pháp hầu phát hành những nội dung gốc, cạnh tranh lại với các nền tảng trực tuyến quan trọng khác (như Spotify, YouTube, Amazon Music, Tidal ….) Điều đó không có nghĩa là giới nghệ sĩ Pháp không thích hát nhạc pop Anh Mỹ. Trên danh sách playlist của Deezer, có hẳn những ca khúc thịnh hành những năm 1980 và 2000, chẳng hạn như ''Heart of Glass'' của Blondie hay ''Hung Up'' của Madonna, qua lối trình bày của ca sĩ Faouzia.

''Những kỷ niệm tuổi thơ'' cũng có ý muốn truyền đạt và tiếp nối một phần di sản nhạc Pháp cho các thanh niên mới lớn thời nay, rất nhiều bạn trẻ khám phá lại Piaf, Brel, Brassens, Ferré hay Dalida không phải qua các bản nguyên tác mà là qua lối trình bày hay diễn đạt lại của các nghệ sĩ đương thời. Bằng chứng là trong các bản hòa âm mới, các nghệ sĩ hip hop Pháp đã đưa một chút âm thanh thành thị (urban sound) vào trong các khúc nhạc tình ăn khách từ nhiều thập niên trước. Dù được phối lại theo thể điệu gì đi chăng nữa, để cho giới trẻ dễ tiếp cận, sáng tác trước hết cần có giai điệu nhẹ nhàng du dương, nhịp điệu lôi cuốn vấn vương.

Trong số các phiên bản ghi âm cho dự án ''Souvenirs d' Enfance'' (Những kỷ niệm tuổi thơ), đáng chú ý hơn cả là trường hợp của Kendji Girac với nhạc phẩm ''La Gitane'' (Cô gái du mục). Bài hát này lần đầu tiên lập kỷ lục số bán trên thị trường Pháp vào năm 1988, qua tiếng hát của Félix Gray ca sĩ người Pháp gốc Tunisie. Sau một thập niên ăn khách nhờ vào giọng hát của mình, Félix Gray (65 tuổi) sau đó thành công chủ yếu nhờ soạn nhạc kịch hay sáng tác bài hát cho các nghệ sĩ khác (chủ yếu là cho Patrick Bruel với ca khúc ''Le Café des Délices'').

Về phần Kendji Girac (25 tuổi), anh thành danh nhờ đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình The Voice năm 2014 (mùa thứ ba) và tính đến nay anh đã cho ra mắt 4 album phòng thu. Lần đầu tiên, Kendji được nghe bài hát ''La Gitane'' (Cô gái du mục) của Félix Gray năm anh mới 8 tuổi. Bản nhạc gây nhiều ấn tượng với cậu bé, phần lớn cũng vì anh sinh trưởng trong cộng đồng người du mục ở miền Nam nước Pháp, vào thời bấy giờ ngoại trừ nhóm Gipsy Kings, thì ít có ai thành công với thể loại rumba flamenco hòa trộn với nhịp điệu pop la tinh.

Tuy không xuất thân từ cộng đồng du mục, nhưng ca sĩ kiêm tác giả Félix Gray đã thành công trong việc sáng tác một trong những giai điệu tiếng Pháp trở nên cực kỳ quen thuộc với cộng đồng này. Đã từ lâu, Kendji hy vọng có dịp ghi âm lại bài hát này theo thể điệu sở trường của anh là ''gypsy pop''. Nhờ vào dự án ''Souvenirs d'Enfance'' (Những kỷ niệm tuổi thơ) của mạng âm nhạc Deezer, nhiều ca sĩ Pháp hiện thời đều có thêm cơ hội vinh danh các tác giả đàn anh, sân chơi âm nhạc cũng đủ rộng để cho giới nghệ sĩ thỏa mãn khát vọng.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1682 Posted : Tuesday, November 2, 2021 12:32:39 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Pháp: Tuần lễ chiếu phim do Netflix hợp tác sản xuất

02/11/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Trong tuần qua, ban giám đốc Netflix vừa công bố ý định giới thiệu trên các màn ảnh lớn tại Pháp một loạt tác phẩm do mạng video trực tuyến này hợp tác sản xuất. Theo dự kiến ban đầu, chương trình được tổ chức như một ''liên hoan điện ảnh Netflix'' với sự tham gia của hệ thống rạp chiếu phim MK2. Nhưng trước sự phản đối của giới làm phim độc lập tại Pháp, Netflix buộc phải xem xét lại dự án của mình.

Trong số các tác phẩm điện ảnh có sự tài trợ của nền tảng trực tuyến Netflix, có ba bộ phim quốc tế chưa từng được phổ biến trên truyền hình hay trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý hơn cả là tác phẩm ''È statta la Mano di Dio'' (Trong bàn tay Thượng Đế) kể lại những kỷ niệm tuổi thơ của nhà làm phim nổi tiếng người Ý Paolo Sorrentino, hay ''The Lost Daughter'' (tạm dịch Đứa con bị thất lạc) bộ phim truyện đầu tay của nữ diễn viên người Anh Maggie Gylenhaal, cả hai bộ phim này từng tham gia tranh giải Sư tử vàng trong khuôn khổ Liên hoan Mostra tại Venise.

9 tác phẩm trong tuần lễ chiếu phim tại Pháp

Nếu như về mặt thời điểm, chương trình chiếu phim Netflix vẫn không có gì thay đổi và dự trù diễn ra từ ngày 07/12 đến 14/12/2021. Thế nhưng, tuần lễ chiếu phim không còn được gọi là ''liên hoan'', sau khi nhiều rạp chiếu phim đã bị rút khỏi kế hoạch. Chương trình sẽ chủ yếu diễn ra tại Cinémathèque Française (Viện lưu trữ phim ảnh Pháp) tại Paris và Institut Lumière (Viện điện ảnh Lumière) tại Lyon.

Đây là hai cơ sở quan trọng tại Pháp nhằm quảng bá văn hóa hơn là kinh doanh thương mại, mô hình cũng được vận hành như viện bảo tàng, cho nên không gặp phải nhiều quy định hạn chế như một rạp chiếu phim thông thường. Netflix cũng từng hợp tác với Viện lưu trữ phim ảnh Pháp tại Paris để tài trợ dự án trùng tu tác phẩm điện ảnh "Napoleon" của Abel Gance (1927). Về phía Viện Điện ảnh Lumière tại Lyon, Netflix đầu tư vào các dự án từng được đề cao nhân kỳ liên hoan chiếu phim Lumière thường niên.

Cho dù chương trình của Netflix không còn hoành tráng như một liên hoan, nhưng tuần lễ chiếu phim đầu tháng 12 vẫn khiến cho đại diện các công ty phát hành, các nhà sản xuất cũng như giới phân phối phim tại Pháp quan tâm, lo lắng. Trong mắt của giới chuyên ngành điện ảnh, cuộc cạnh tranh của Netflix về mặt sản xuất và phát hành nội dung gốc là thiếu lành mạnh, trong khi các hãng phim độc lập hay các chủ rạp phim tại Pháp vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Cho dù hầu hết các rạp phim đã được mở lại, nhưng bối cảnh kinh tế thời hậu Covid-19 cũng chưa thật sự thuận lợi hơn, doanh thu các phòng vé vẫn chưa được phục hồi, tìm lại mức khả quan của năm 2019.

Các tựa phim sắp được khởi chiếu trên Netflix

Nền điện ảnh Pháp, bên cạnh các tập đoàn lớn như Gaumont Pathé, UGC Images, MK2, EuropaCorp… còn có hàng chục công ty lớn nhỏ hoạt động độc lập. Từ doanh thu chung của các rạp chiếu phim, một phần được phân phối lại và được dùng để tài trợ các công ty độc lập, các dự án sản xuất phim đầu tay, có thể không dành cho đại chúng nhưng lại được đánh giá cao nhân các kỳ liên hoan phim quốc tế, nhờ kịch bản khác lạ, tính sáng tạo dồi dào. Yếu tố này thường được gọi là nét đặc thù văn hóa Pháp và giải thích phần nào vì sao điện ảnh Pháp (cũng như Ý, Đức hay Tây Ban Nha) duy trì được mức sản xuất hàng năm các tác phẩm điện ảnh, trong khi một số quốc gia châu Âu khác khó trụ vững trước thế áp đảo của dòng phim đại trà đến từ Hollywood.

Trong số các tựa phim nổi bật của tuần lễ giới thiệu phim Netflix, có ''The Power of the Dog'' của nữ đạo diễn Jane Campion. Sau nhiều năm vắng bóng, nhà làm phim người New Zealand đã xuất hiện trở lại trên tột đỉnh. Bộ phim truyện thứ 8 của Jane Campion đã giành giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan Venise. Hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, Jane Campion cũng nhận được một giải thưởng đặc biệt vinh danh toàn bộ sự nghiệp của mình nhân kỳ liên hoan Lumière tại thành phố Lyon do Viện điện ảnh cùng tên trao tặng.

Quan trọng không kém là bộ phim tâm lý xã hội "Don't Look Up" (tạm dịch Đừng ngước nhìn bầu trời) của đạo diễn Adam McKay, quy tụ một dàn diễn viên gạo cội kể cả Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence và nhất là Leonardo di Caprio, tái xuất trong một dự án quan trọng, ba năm sau khi đóng phim với Brad Pitt trong tác phẩm gần đây nhất của Quentin Tarantino. Tác phẩm này dự kiến được khởi chiếu trên mạng Netflix, nhân mùa Giáng Sinh 2021, và như vậy khán giả Pháp sẽ được dịp xem phim này trong khuôn khổ chương trình giới thiệu phim trên màn ảnh lớn của Cinémathèque Française (Viện lưu trữ phim ảnh Pháp) và của Institut Lumière (Viện điện ảnh Lumière), hai tuần lễ trước mọi người. Sáu bộ phim còn lại đều do Netflix hợp tác sản xuất, và từng được khai thác trên mạng trong 6 tháng vừa qua.

Netflix tài trợ phim của Danny Boon và Jean-Pierre Jeunet

Kể từ khi thành lập văn phòng đại diện tại Paris hồi đầu năm ngoái, Netflix đã dấn thân vào việc hợp tác sản xuất các nội dung gốc bằng tiếng Pháp, do nền tảng này nắm giữ độc quyền khai thác. Sau thành công đáng kể của bộ phim truyền hình nhiều tập ''Lupin'' (Tên trộm hào hoa) với Omar Sy trong vai chính, Netflix lao vào sản xuất dự án mới của đạo diễn Pháp Jean-Pierre Jeunet. Tác giả đã từng khai sinh nhân vật Amélie Poulain trên màn bạc, nay trở lại với tác phẩm ''Big Bug'', kết hợp phim hài với khoa học viễn tưởng, nói về thế giới robot và trí thông minh nhân tạo. Phim chọn bối cảnh cuối thế kỷ XXI, nhiều người dân trên địa cầu đều có sử dụng robot để giúp việc nhà, cho đến cái ngày toàn bộ những người máy đồng loạt nổi dậy, quyết định nhốt con người ở trong nhà để ''bảo vệ'' họ.

Nền tảng trực tuyến Netflix cũng hợp tác sản xuất bộ phim mới của đạo diễn kiêm diễn viên Dany Boon. Mang tựa đề ''8, rue de l'Humanité'', bộ phim hài này kể lại thời kỳ phong tỏa tại Pháp vừa qua. Các hộ gia đình trước kia sống trong một chung cư, ở cùng một địa chỉ nhưng chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau thật sự. Đến khi có phong tỏa, họ mới làm quen với nhau trong quan hệ hàng ngày, từ đó họ hiểu thêm ý nghĩa san sớt chia sẻ trong chuyện sống chung, khác với việc sống cùng dưới một mái nhà nhưng vẫn không hiểu nhau.

Bộ phim của Danny Boon được khai thác cùng lúc trên mạng trực tuyến Netflix và trên các màn ảnh lớn của các rạp chiếu phim. Đối với Liên đoàn các rạp chiếu phim Pháp (FNCF), tuần lễ chiếu phim Netflix diễn ra vào một thời điểm không mấy thích hợp, trong lúc nhiều chủ rạp phim đang tìm cách thu hút đông đảo khán giả đến xem phim ở rạp. Có thể nói là còn nhiều nghi kỵ ngờ vực trong quan hệ giữa Netflix với các chủ rạp phim, do chênh lệch quá lớn về mặt kinh tế. Mạng Netfix không cần chiếu phim của mình ngoài rạp mà vẫn có cơ hội bội thu, trong khi các chủ rạp phim rất cần có phim ăn khách để bảo đảm doanh thu phòng vé. Trong mắt các nhà phân phối, chiến lược của Netflix giống như con ngựa thành Troy, thoạt nhìn có lợi trước mắt, nhưng về lâu về dài có thể dẫn tới sự biến mất của các rạp phim độc lập.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1683 Posted : Wednesday, November 3, 2021 7:26:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ý: Kinh đô vĩ cầm Cremona, nơi khai sinh "nữ hoàng nhạc cụ"

03/11/2021 - Chi Phương ? RFI
Được mệnh danh là kinh đô vĩ cầm, nghề làm vĩ cầm ở thành phố Cremona, phía bắc nước Ý, được Unesco công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại năm 2012. Các nghệ nhân làm đàn vẫn cố gìn giữ những giá trị truyền thống từ thế kỷ 16, nhưng cũng không tránh khỏi các thách thức đặt ra đối với nghề thủ công : sự mai một của nghề và cạnh tranh từ các thị trường khác.

Nước Ý nổi tiếng với những di sản văn hoá La Mã cổ đại, là quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng Vivaldi với bản giao hưởng Bốn Mùa du dương trên kênh đào thành phố Venise. Đất nước hình chiếc giày còn được biết đến như cái nôi của nghề chế tạo nhạc cụ thủ công, nghề chế tác vĩ cầm ở Cremona, cách thành phố Milano một tiếng đi tàu, ở vùng Lombardia, phía Bắc nước Ý.

Hành trình từ nhạc cụ đường phố thành nhạc khí hoàng gia

Để có được như ngày hôm nay, vĩ cầm đã phải trải qua nhiều thay đổi, về hình dáng cũng như vị trí của nó trong nền âm nhạc cổ điển. Ra đời vào đầu thế kỷ 16, vĩ cầm chỉ là một nhạc cụ bình dân chơi ở trên đường phố. Mãi cho đến khi hoàng hậu của nước Pháp, Catherine de Medicis, đặt làm nhạc cụ tại xưởng của nghệ nhân Andrea Amati tại Cremona nhằm phục vụ cho buổi hoà nhạc mừng sinh nhật cho con trai của mình, hoàng tử Charles IX, sau này là vua của nước Pháp. Khoảng hơn 40 nhạc cụ khác nhau đã được chế tạo một cách đặc biệt nhân dịp này. Chiếc vĩ cầm đầu tiên, dưới hình dáng mà chúng ta biết ngày nay, từ đó, ra đời. Được mệnh danh là cha đẻ của vĩ cầm, Amati đã biến thứ nhạc cụ đường phố thành nhạc khí hoàng gia, được giới quý tộc thời đó ưa chuộng. Nếu như gọi piano là vua của các loại nhạc cụ, ghi ta là chàng hoàng tử thì vi-ô-lông là vị nữ hoàng kiêu sa.

“Kinh đô vĩ cầm”, nơi khai sinh ra đàn vĩ cầm, hay còn gọi là đàn vi-ô-lông, Cremona là trung tâm sản xuất các nhạc cụ bộ dây nổi tiếng nhất mọi thời đại. Thành phố thu hút các nghệ nhân làm nhạc cụ và nghệ sỹ đến từ mọi nơi trên thế giới. Trong đó có Bruce Carlson, nghệ nhân làm đàn vĩ cầm. Sinh ra ở Mỹ nhưng đã đến Cremona mở xưởng làm đàn từ 30 năm trước, ông Carlson chia sẻ với hãng tin AP :


Tất cả bắt đầu từ thế kỷ 16, khi Andrea Amati làm ra chiếc vĩ cầm đầu tiên mà chúng ta biết ngày nay, ông đã dán thương hiệu riêng của mình bên trong thân đàn, chính vì thế mà chúng ta biết ông ấy đã tồn tại. Kỹ năng làm ra chiếc vĩ cầm « đích thực » đầu tiên của nhân loại, sau đó được truyền lại cho con cháu ông tại Cremona. Những nhạc cụ đẹp nhất, với âm thanh tuyệt vời nhất được làm ra trên mảnh đất Cremona này
”.
Thành phố Cremona cũng là quê hương của Antonio Stradivius, bậc thầy sản xuất vĩ cầm ở thế kỷ 17. Những chiếc vĩ cầm Stradivari, tên viết tắt của ông, vẫn luôn là ẩn số lớn cho những người trong giới chuyên môn về cách tạo ra âm thanh mà không ai có thể bắt chước được. Đàn Stradivari là một trong những cây vĩ cầm cổ, đắt nhất thế giới. Cả cuộc đời Stradivius đã sản xuất ra hơn 1000 đàn vi-ô-lông, đàn viola hay đàn cello. Hiện nay, còn khoảng 600 nhạc cụ do ông làm vẫn được lưu giữ. Đàn vĩ cầm Stravivari được bán với giá lên đến 45 triệu USD.

Họ là những nghệ nhân này đã làm lên tên tuổi của Cremona, kinh đô vĩ cầm. Năm 2012, nghề thủ công vĩ cầm truyền thống ở Cremona đã được UNESCO thêm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân. Bảo tàng vi-ô-lông của thành phố được xây dựng lưu giữ những chiếc vĩ cầm cổ nhất thế giới như đàn Stradivari năm 1715, hay đàn của Amati năm 1566, là một trong 38 nhạc cụ bộ dây được hoàng hậu Pháp đặt làm.

Tại sao đàn vĩ cầm lại ra đời ở Cremona ?

Bởi vì thành phố luôn có truyền thống điêu khắc gỗ. Trong thời kỳ Phục hưng, thành phố phát triển thịnh vượng, âm nhạc được quan tâm nhiều hơn các nơi khác. Một lý do khác đó là nguồn nguyên liệu gỗ. Các nghệ nhân đã có được loại gỗ vân sam tốt nhất đến từ thung lũng Fiemme, từ dãy núi Alpes, phía bắc của Cremona. Nơi đây còn được gọi là “Il Bosco Che Suona" nghĩa là "rừng cây âm nhạc", là ngôi nhà của các cây vân sam hàng trăm tuổi. Loại gỗ có vân cực nhỏ, siêu nhẹ nhưng chắc chắn và có độ rung lớn. Stradivius, Amati hay Guarneri được cho là đã đến tận nơi, tự tay chọn cây làm gỗ cho đàn vĩ cầm của họ.

Không giống như những nghề thủ công truyền thống bị tàn lụi vì cạnh tranh với công nghiệp hiện đại, nghề làm vĩ cầm vẫn vẫn tồn tại. Biển hiệu « xưởng thủ công » ở khắp các đường phố Cremona. Khoảng hơn 300 nghệ nhân vẫn đang ngày ngày cần mẫn đục đẽo thử dây đàn.Các nghệ nhân vẫn sử dụng các công cụ và vật liệu lâu đời để chế tác nhạc cụ thủ công. Kỹ thuật sử dụng không có nhiều khác biệt từ thế kỷ 16.

Không bao giờ có hai cây vĩ cầm giống hệt nhau. Vì mỗi cây đàn được làm bởi một nghệ nhân duy nhất, chứa đựng cảm xúc, tính cách của nghệ nhân. Mỗi bộ phận của đàn được làm từ một loại gỗ riêng biệt. Nghệ nhân thử âm thanh dây đàn qua chính đôi tai của mình. Gỗ được lựa chọn cẩn thận và để phơi khô một cách tự nhiên.

Một cây đàn vĩ cầm có thể mất hàng tháng để hoàn thành, vì vậy mỗi nghệ nhân chỉ có thể làm ra từ ba đến sáu cây đàn mỗi năm. Giá thành cho một chiếc vĩ cầm từ 20.000 € đến 30.000 € cho một cây đàn chất lượng hảo hảng, mang thương hiệu “made in Cremona”.

Cạnh tranh từ thị trường quốc tế

Nếu như các nghệ nhân Cremona có thể sống tốt bằng nghề của mình vào những năm 1960 của thế kỷ trước, khi đàn vĩ cầm Cremona được các nghệ sỹ săn đón, thì ngày nay, họ phải đối mặt với cạnh tranh từ khác thị trường khác, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Thay vì trả hàng nghìn đô để có được một chiếc vĩ cầm, chỉ cần bỏ ra 200 đô để mua được một chiếc đàn có âm thanh tốt, có đủ cả cung vĩ và bao đựng đàn.

Đối với bà Bénédicte Friedmann, nghệ nhân người Pháp ở Cremona, đàn Cremona hướng tới giới nghệ sỹ chuyên nghiệp, còn đàn sản xuất ở Trung Quốc thì cho người mới bắt đầu. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất vĩ cầm ở Trung Quốc cũng tạo một sức ép không nhỏ cho Cremona, khi mà xu hướng sử dụng nhạc cụ cổ điển từ thế kỷ 16 không còn được ưa chuộng như trước. Bà Friedmann giải thích :


Có một sự khác biệt lớn giữa vĩ cầm làm tại Trung Quốc và Cremona. Ở Trung Quốc, một chiếc đàn được làm từ nhiều người khác nhau, dù là làm thủ công, nhưng theo dây chuyền. Trong khi vĩ cầm làm ở Cremona chỉ do một người duy nhất làm, đàn mang tính cách của người nghệ nhân làm ra nó. Theo tôi, điều này rất quan trọng
”.
Năm 2019, Trung Quốc xuất khẩu 1,5 triệu đàn vi-ô-lông ra toàn thế giới. Đàn được làm ra nhanh hơn và rẻ hơn. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Trung Quốc là nhà sản xuất nhạc cụ hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu lên đến 77,8 triệu USD trong năm 2019, chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu. Về phần Ý, nước này đứng ở vị trí thứ năm, với 4,6% số lượng nhạc cụ xuất khẩu thế giới, sau Vương quốc Anh và Đức.

Khách hàng chính của Ý đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Những nghệ nhân làm đàn của Ý cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hàng giả. Một số nhạc cụ ghi “made in Cremona” nhưng lại được sản xuất ở nơi khác với giá thành rẻ hơn rất nhiều.

Nguy cơ “mai một nghề chế tác đàn vĩ cầm”

Cũng như các nhóm ngành khác, nghề làm vĩ cầm thủ công cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2020, vùng Lombardia của Ý là ổ dịch đầu tiên bùng phát tại Châu Âu. Một trong những ca tử vong đầu tiên của châu lục này xảy ra ở Cremona. Thời điểm đó, Cremona trở thành một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất hành tinh, khi một phần ba của gần 70 000 dân bị nhiễm Covid-19. Những hình ảnh thương tâm về bệnh viện quá tải, nhân viên y tế kiệt quệ do có quá nhiều ca nhiễm, nhà xác không còn chỗ để.

Các xưởng làm đàn vĩ cầm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, các nghệ nhân không được phép đến làm tại xưởng trong suốt thời gian phong toả. Điều này khiến Unesco lo ngại đến sự suy giảm “tính liên tục của nghề ” và nguy cơ “mai một nghề làm đàn vĩ cầm” do quá trình “thầy truyền trò nối” bị gián đoạn trong một thời gian dài. Những thách thức nhằm bảo vệ sự tiếp nối của nghề được đặt ra từ trước trở nên khó khăn hơn bởi đại dịch. Chính quyền địa phương kêu gọi cộng đồng di sản thế giới “giúp đỡ xác định các chiến lược tốt nhất để bảo vệ ngành làm vĩ cầm thủ công”.

Theo bà Virginia Villa, giám đốc bảo tàng vĩ cầm, Museo del Violino, việc lưu giữ những giá trị truyền thống của Cremona cần được quan tâm hơn nữa :


Vĩ cầm có lẽ là loại nhạc cụ ít bị thay đổi nhất. Và trên tất cả, Cremona đã được ghi danh vào Unesco như là di sản văn hoá về kỹ thuật làm vĩ cầm, chính vì thế, kỹ năng của những nghệ nhân làm vĩ cầm tại Cremona từ quá khứ cho đến hiện tại cần phải được bảo tồn và duy trì. Lịch sử cần được bảo vệ, đó là những quy tắc rất quan trọng. Chính việc đàn vĩ cầm cho đến tận ngày nay vân gần như là nhạc cụ hoàn hảo nhất đã nói lên tất cả

Luồng gió mới cho thành phố trung cổ

Hiện nay, Cremona đang dần quay trở lại quỹ đạo bình thường, cùng với việc xuất khẩu “âm nhạc”. Ý đã mở cửa lại với khách du lịch đã trích ngừa Covid-19 từ nhiều quốc gia. Cộng đồng vi-ô-lông của Cremona đang phục hồi nhờ sự trở lại của hội chợ âm nhạc vào tháng 9 năm 2021.

Thành phố vừa ra mắt công chúng yêu âm nhạc vào đầu tháng 10 năm 2021, Học viện dành riêng cho các nhạc cụ bộ dây, học viện ‘Stauffer Center for Strings’. Giáo viên là các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, học viện đào tạo những người chơi vĩ cầm, viola, cello và bass tài năng. Một số sinh viên có năng khiếu ở học viện có thể được phép sử dụng các nhạc cụ được chế tác ở chính Cremona.

Francesca Dego là một trong những nghệ sỹ vi-ô-lông nổi tiếng nhất ở Ý, cô đã tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc Stauffer Foundation, thành lập cách đây 50 ở Cremona, là "công ty mẹ" của Học viện Staffer Center for String. Theo Francesca Dego, không có nơi nào lý tưởng hơn để học và nghiên cứu về đàn vĩ cầm như ở Cremona :


Cremona là một lớp học tuyệt vời dành cho những bậc thầy về hòa nhạc, trường học cho các nhạc trưởng, tất nhiên vì là một trong những nghề “đứng đầu” chỉ huy cả dàn nhạc nên có rất ít giáo viên. Không có nhiều sinh viên có thể tham gia khóa học và gặp mặt trực tiếp với rất nhiều nhạc trưởng khác nhau từ các dàn nhạc hàng đầu thế giới như ở đây. Vì vậy tôi thấy điều này thật tuyệt với. Nhiều cuộc hội thảo được tổ chức, các sinh viên quốc tế có cơ hội đến đây gặp gỡ những bộ óc sáng tạo khác từ Cremona, chẳng hạn như từ thế giới chế tạo đàn vĩ cầm
.”
Sự xuất hiện của Học viện mới, đào tạo chuyên môn về nhạc cụ bộ dây ở Cremona, như là một luồng gió mới thổi vào thành phố trung cổ. Điểm đến Cremona trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhạc sỹ và những người yêu vĩ cầm. Cremona có dây đàn của riêng mình để đánh lên những bản nhạc du dương.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1684 Posted : Thursday, November 4, 2021 5:41:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Truyện tranh mới Astérix : Liều thuốc tiên hái ra tiền

01/11/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Được phát hành từ cuối tháng 10/2021, chuyến phiêu lưu mới của anh hùng xứ Gaule mang tựa đề ''Astérix et le Griffon'' (tạm dịch Astérix và con linh vật). Đây là tập thứ 39 trong bộ truyện tranh cực kỳ ăn khách của Pháp, nhưng lại là tập truyện đầu tiên được xuất bản sau khi đồng tác giả Albert Uderzo qua đời hồi tháng 03/2020.

Đằng sau tập truyện tranh mới của nhà xuất bản Albert René, hai tác giả Jean-Yves Ferri (kịch bản) và Didier Conrad (minh họa) một lần nữa đã thành công trong việc tái tạo thế giới của đôi bạn Astérix và Obélix với giọng điệu dí dỏm khôi hài mà vẫn có chiều sâu. Từ cách dùng ngụ ngôn hay ẩn dụ, dựng cốt truyện với nhiều cách đọc, lối chơi chữ bóng bẩy trong cách đặt tên các nhân vật, hai tác giả Ferri và Conrad đều rất trung thành với phong cách sáng tác của hai bậc thầy là René Goscinny (1926-1977) và Albert Uderzo (1927-2020).

Khi Astérix không thể trông cậy vào thần dược

Cặp bài trùng René Goscinny (kịch bản) và Albert Uderzo (minh họa) đã khai sinh nhân vật anh hùng Gô loa Astérix vào năm 1959. Trong vòng nhiều năm liền, họ đã làm việc chung với nhau, để hoàn thành một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng nhất của Pháp, không kém gì nhân vật phóng viên Tintin của họa sĩ Hergé người Bỉ. Tính tổng cộng, trong vòng hơn 6 thập niên, đã có hơn 365 triệu cuốn được bán trên toàn cầu, nâng Astérix lên hàng bộ truyện tranh Pháp ăn nhất thế giới.

Về nội dung, ''Astérix et le Griffon'' (Astérix và con linh vật) kể lại câu chuyện của hoàng đế César phái binh đoàn La Mã sang Trung Á để săn bắt một con ''Griffon'', một loài thú thần thoại có cánh, nửa sư tử nửa đại bàng. Theo sự hướng dẫn của nhà địa lý Terrainconnus, đoàn quân La Mã đột nhập vào lãnh thổ của bộ tộc người du mục Sarmate, trên đường họ cũng gặp các chiến binh Amazon.

Trước đà thẳng tiến của đội quân La Mã, pháp sư Sarmate CékanKondine yêu cầu sự giúp đỡ của các anh hùng xứ Gaule. Linh thú Griffon là vật tổ của người Sarmate, một biểu tượng linh thiêng lâu đời, phù hộ cho bộ tộc du mục chuyên sống trên lưng ngựa, tự do rong ruổi tận chân trời, giữa các vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát. Ở đây hai tác giả Ferri và Conrad đã cài vào trong truyện một vài yếu tố táo bạo, anh hùng Astérix buộc phải dùng mưu kế và tài trí để giúp người du mục đánh bại quân La Mã. Thuốc tiên của pháp sư Panoramix giúp cho Astérix có sức mạnh kỳ diệu vô song, lại hoàn toàn không hiệu nghiệm khi được uống vào trên các vùng đất đóng băng.

Truyện Astérix được tung ra thị trường như blockbuster

Cứ hai năm một lần, nhà xuất bản Albert René lại cho ra mắt một tập truyện mới. Lần này, truyện ''Astérix et le Griffon'' được in ở mức 5 triệu bản, trong đó có 2 triệu bản bằng tiếng Pháp và 3 triệu bản phát hành trong 16 ngôn ngữ khác, chưa kể đến các phiên bản sang trọng deluxe (13 ngàn cuốn) và tuyển tập artbook (1.050 quyển) với giá cao hơn gấp 10 lần so với một tập truyện tranh thông thường.

Tựa như các hãng phim lớn của Hollywood khi cho ra mắt phim blockbuster với kinh phí cao, kế hoạch trình làng truyện Astérix được tính toán kỹ lưỡng. Tất cả các điểm bán hàng trên toàn cầu đồng loạt cho ra mắt tập truyện vào cùng một ngày. Để tránh bị rò rỉ thông tin, tác phẩm bị sao chép lậu, truyện tranh không được gửi sớm cho giới truyền thông báo chí. Nước Pháp vẫn là thị trường đầu tiên thu hút nhiều độc giả tìm mua bộ truyện tranh này, kế theo sau là các nước Đức, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha. Tập đoàn Hachette nắm giữ quyền khai thác các tập truyện do Albert René xuất bản từ năm 2008. Từ đó trở đi, mỗi album được phát hành thường đạt số bán kỷ lục từ 5 đến 7 triệu bản, đây cũng là món quà mà các gia đình thường đặt dưới chân cây thông, nhân mùa Giáng Sinh về.

Cho dù Goscinny và Uderzo, hai đồng tác giả khai sinh nhân vật Astérix, nay đều đã qua đời, nhưng chưa bao giờ anh hùng xứ Gaule lại thành công đến như vậy. Có rất nhiều dự án phóng tác đang chờ được phát hành từ đây cho đến năm tới. Chẳng hạn như chú chó con Idefix đã được chuyển thể thành phim hoạt hình nhiều tập trên đài truyền hình Pháp France Télévisions. Phiên bản điện ảnh thứ năm ''Chuyến phiêu lưu của Astérix trong Đế quốc Trung Hoa'' với các diễn viên Marion Cotillard, Guillaume Canet, Gilles Lellouche hay Vincent Cassel trong các vai chính. Ban đầu dự trù quay ở Trung Quốc, bộ phim rốt cuộc đã được thực hiện tại Pháp và Maroc. Bộ phim truyện với ngân sách hơn 60 triệu euro, sẽ được cho ra mắt khán gải vào cuối năm tới.

Bốn dự án hợp tác lớn về Astérix trong thời gian tới

Bên cạnh đó, nền tảng trực tuyến Netflix và nhà xuất bản Albert René đã ký hợp đồng cộng tác để chuyển thể tập truyện tranh "Le Combat des Chefs" (Trận đấu của các thủ lĩnh) thành phim hoạt hình nhiều tập. Dự án này được lên kế hoạch cho cuối năm 2022 đầu năm 2023, và được giao cho Alain Chabat. Đạo diễn người Pháp đã từng quay vào năm 2002 bộ phim "Astérix : Mission Cléopâtre" và lập kỷ lục doanh thu phòng vé với hơn 14 triệu lượt khán giả tại Pháp trong 4 tháng. Về phần các dòng sản phẩm khác, tập đoàn Hachette đã ký thỏa thuận sản xuất trò chơi với hãng Playmobil và thiết kế game video điện tử với công ty Microids.

Về phía Công viên giải trí Astérix, đây là chi nhánh quan trọng của tập đoàn 'Compagnie des Alpes. Nếu như thời kỳ phong tỏa do đại dịch Covid-19 đã khiến cho tất cả các công viên giải trí cuộc phải đóng cửa trong nhiều tháng, thì kể từ khi được mở lại Công viên Astérix đã có phần bội thu đặc biệt là vào mùa thu năm nay, cho dù chưa thể tìm lại mức doanh thu kỷ lục của năm 2019, với hơn 2,3 triệu lượt khách tham quan (tính từ đầu tháng 10/2018 cho tới cuối tháng 09/2019).

Có lẽ cũng vì thế mà ban giám đốc điều hành Parc Astérix tỏ ra lạc quan về tương lai, vì cũng như những kỳ trước, công viên giải trí Astérix vẫn thường thu hút được thêm nhiều khách viếng thăm do tác động dây chuyền của thời điểm phát hành các tập truyện tranh kể lại các chuyến phiêu lưu của anh hùng Gô loa và những người bạn đồng hành.

Hai tác giả Goscinny và Uderzo vào năm 1970 đã từng vẽ thống đốc La Mã Gracchus Garovirus cất giấu một khối vàng khổng lồ vào trong kho lưu trữ, như thể đó là tài khoản tại một ngân hàng lớn ở Thụy Sĩ. Nếu còn sống, có lẽ bản thân cả hai tác giả này cũng không thể ngờ rằng nhân vật Astérix chính là công thức thần dược, là liều thuốc tiên biến anh hùng xứ Gaule thành một thương hiệu hái ra tiền.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1685 Posted : Saturday, November 6, 2021 7:07:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

"BIRDMAN" : Nghệ thuật được làm từ máu và nước mắt

06/11/2021 - Lệ Thu / RFI
Chúng tôi đã ngồi lặng đi khi hình ảnh cuối cùng của bộ phim mờ dần trong tiếng trống dồn dập nổi lên và bảng tên phối màu đen đỏ của generique đang trôi. Câu hỏi và câu trả lời được đặt ra từ đầu phim bỗng vang vọng trở lại … “Bạn đã có tất cả, vậy bạn còn cần gì nữa? - Tôi cần cảm thấy mình được Yêu trên thế gian này”.

Đó là điều dẫn dắt mạch cảm xúc của bất cứ ai đã từng xem “Birdman” do đạo diễn người Mêhicô - vừa là đồng biên kịch và là nhà sản xuất - Alejandro Gonzalez Inarritu - tạo nên. Người ta nhận ra không phải tác phẩm điện ảnh nào đạt tới đài cao danh vọng như Oscar đều là “khó xem”, đặc biệt với “Birdman”, khi ngoài việc gặt hái cơn mưa giải thưởng tại lễ trao giải danh giá này vào năm 2015, tác phẩm còn đạt doanh thu cao gần gấp 10 lần.

Điều gì làm nên sức hấp dẫn lớn đến vậy cho bộ phim mà nội dung thật ra nói về một nam diễn viên đã già, đã hết thời, đang cố gắng vật lộn với những ám ảnh xưa cũ và tìm lại chính mình - ngoài lối diễn xuất tuyệt vời như đo ni đóng giày cho Micheal Keaton? Ngoài những ấn tượng với lối dựng phim hầu như không cắt cảnh, tất cả nối dài như một màn kịch trên sân khấu và âm thanh bằng những nhịp trống khi trầm khi bổng dồn dập không nguôi? Câu trả lời là hãy tự thân chiêm ngưỡng tác phẩm, tự thân chìm đắm vào 120 phút phim, tự thân cảm nhận những điều mà có lẽ chỉ diễn ra trên sân khấu ấy, chắc hẳn, khán giả sẽ không bao giờ có thể quên một nỗi ám ảnh mang tên “Birdman”.

Khát vọng hào quang

Để tóm tắt phim thì rõ ràng đây là một câu chuyện có vẻ đã cũ. Bộ phim nói về Riggan Thomson, một ngôi sao đã từng rất thành công trong vai siêu anh hùng Người chim. Hai mươi năm sau khi hết thời, Riggan đang cố gắng tìm lại ánh hào quang cũ qua công việc đạo diễn kiêm diễn viên chính của vở “Chúng ta nói gì khi bàn tới tình yêu” trên sân khấu Broadway. Ông đã tự bỏ tiền để mời diễn viên và dàn dựng vở kịch nói này, thậm chí phải đặt cả nhà để vay ngân hàng. Nhiều người cho rằng Riggan trở lại để tìm kiếm bản thân và chính ông cũng tự thuyết phục mình như thế.

Nhưng rõ ràng, điều mà ông đi tìm lại là sự nổi tiếng, là sự chú ý mà ông từng có. Với những ai chưa chạm tới vinh quang thì có vẻ ánh hào quang của sự nổi tiếng là quá xa vời, có thể đạt được, có thể không. Còn với Riggan, tất cả đã xuất hiện, đã tồn tại trong đời. Ông đã ngấm nó, đã gặm nhấm và thích thú. Cho nên, giống như một cơn nghiện, tưởng đã dứt ra hoàn toàn, mà sự thật, nó vẫn ở đó, chỉ đợi thời cơ để tiếp tục trỗi dậy, khao khát, thèm muốn và bằng mọi giá phải đạt được. Một phần trong Riggan muốn tách ra khỏi hào quang quá khứ, tách ra khỏi nhân vật mà người ta “đóng đinh” cho mình, là siêu anh hùng Người chim, một phần khác, ông thèm khát và mong mỏi được trở lại, được sùng bái và tôn thờ như trước kia. Khao khát được Yêu.

Nỗi khao khát ấy được lặp đi lặp lại từ đầu tới cuối phim, bằng cả những chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ, bằng cả những câu thoại được thốt lên.

Là đoạn Riggan nói chuyện với vợ cũ của mình khi hai người gặp nhau và ông đề cập tới chuyện gán ngôi nhà mà ông tính để dành cho con gái sau này cho ngân hàng. Riggan kể rằng trên một chuyến bay, ông đã ngồi sau hàng ghế của George Clooney, một ngôi sao hạng A của Hollywood. Lúc đó máy bay đi vào vùng nhiễu động, rung lắc ghê gớm. Trong lúc ai cũng hoảng sợ thì bản thân ông lại vô cùng bình tĩnh. Ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu là nếu có tai nạn, thì ngày mai, con gái của ông sẽ đọc bảng tin về cái chết của George Clooney chứ không phải ông.

Rồi tới Sam, cô con gái nghiện ma túy của Riggan, tưởng như là một cô gái hời hợt, lạnh lùng với tất cả, phán xét tất cả nhưng cô cũng nhận ra cái khao khát cháy bỏng trong Cha. Chính cô đã nói thẳng vào mặt Cha rằng ông không tìm kiếm nghệ thuật gì cả, ông chỉ đang muốn hòa nhập lại với cái thế giới đã quên mất ông là ai bởi bản thân Riggan đang có nỗi sợ, sợ mình chẳng là gì hết, sợ bị lãng quên.

Chính vì nỗi sợ ấy, người ta thấy vở kịch “Chúng ta nói gì khi bàn tới tình yêu” mà Riggan đang dàn dựng cũng như một lời bộc bạch của ông. Trong vai một người chồng bị vợ phản bội, phút cuối, Riggan bắt quả tang cô vợ ngoại tình và đau đớn thốt lên “Tôi không được Yêu, tôi không tồn tại, thậm chí, tôi còn không ở đây”.

Sự thật phũ phàng

Riggan loay hoay vướng vào cái vòng tròn luẩn quẩn vớt vát hào quang đã cũ với những ám ảnh không thôi về nhân vật Người chim. Nhà làm phim thật tài tình khi ngay từ những phút mở đầu đã bày ra hình ảnh Riggan bay lơ lửng giữa phòng như một siêu nhân thực thụ. Rất nhiều đoạn trong phim khán giả mơ hồ lầm tưởng ông liệu có phải là một siêu nhân thật, liệu đây có phải một phim về siêu anh hùng khi liên tục những hành động bay nhảy, dùng ý chí điều khiển đồ vật của Riggan được sử dụng. Cho đến tận những phút thứ 90 của phim, người ta mới biết thật sự đó chỉ là những tưởng tượng của Riggan. Chính bản thân ông còn bị ám ảnh về nhân vật đến như vậy thì những người hâm mộ ông làm sao dễ dàng thoát ra được.

Chưa hết, “Birdman” dường như còn dẫn dắt người xem tới hậu trường của giới showbiz, để cho ta thấy được rất nhiều mặt trái trong đó. Thế giới của những ngôi sao, của sân khấu đằng sau ánh đèn tỏa sáng là những khoảng tối đầy mệt mỏi rệu rã và lố bịch. Những nhân vật bao quanh Riggan đều là đại diện cho một tiếng nói nào đó của thực tại muốn thức tỉnh và dội gáo nước lạnh vào ông.

Jake, luật sư đồng thời là bạn của Riggan, mở miệng ra là Tiền. Trong đầu Jake lúc nào cũng loanh quanh tiền đầu tư, tiền bán vé, diễn viên nào sẽ mang lại lợi nhuận. Bất chấp những gì có thể diễn ra một cách tồi tệ, doanh thu là vấn đề bận tâm số Một.

Lesly, một cô diễn viên trẻ được Riggan ký hợp đồng diễn, luôn cảm thấy hoang mang về bản thân và Laura, người tình chưa từng được một lời động viên ngọt ngào của Riggan. Cả hai đều có những áp lực kinh khủng để rồi phút chốc, họ sẵn sàng ôm hôn nhau, trao cho nhau những âu yếm của một cuộc đụng chạm đồng giới không suy nghĩ.

Nhà phê bình phim có tiếng Dickinson, người luôn giữ khư khư góc nhìn định kiến với Riggan, sẵn sàng nhấn chìm vở kịch của ông dù chưa xem và cũng không có ý định xem chỉ vì ông đã thuê những diễn viên non nớt vào nghề mà không báo cho bà biết trước.

Và một Mike, anh chàng diễn viên nổi tiếng ngang tàng, chỉ sống thật trên sân khấu, còn lại, cả cuộc đời anh ta như là một tấn trò, một vở kịch khổng lồ cho anh ta mặc sức diễn một cách chân thực nhất.

Giữa những con người ấy, Riggan xoay vần để gắng gượng hoàn thành vở kịch mà ông cho rằng sẽ níu lại những gì đã mất bằng sự trau chuốt tỉ mỉ từng đạo cụ, từng chi tiết nhỏ. Thế nhưng, thực tế cuộc sống tiếp tục kéo “ông già mặt xệ, da nhăn, cơ bắp rệu rã” ấy tỉnh giấc.

Giờ người ta không đánh giá ông như là một nghệ sĩ mà người ta đánh giá ông là một “celebrity” - người của công chúng. “Tối nay họ cười cha nhưng ngày mai họ sẽ Twitt” - Sam đã nói như thế khi Riggan e sợ mình sẽ trở thành trò đùa của thiên hạ. Thế kỉ 20 đã trôi qua được vài phần rồi, người ta có Twitter, Instagram, Facebook, Blog để mà đặt tất cả lên và phán xét, những thứ mà bản thân Riggan từ chối công nhận và cũng chưa bao giờ thử dùng tới.

Việc ông mặc đồ lót chạy cuống cuồng ra đường vì một sự cố nho nhỏ ở rạp hát không hề làm ông bị mất mặt mà trái lại, chỉ sau một đêm, có tới hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng và họ lại nhớ tới ông, ngôi sao một thời. Lúc này, để được nhớ tới có gì khó đâu. Ngay cả việc Riggan tự bắn tung cả mũi của mình, phải vào bệnh viện lắp mũi giả cũng tạo nên hiệu ứng vô cùng đặc biệt. Sam lập tài khoản Twitter cho Cha và sau sự việc đó, có tới hơn 80 ngàn lượt follow Riggan. Người ta không nhắc tới vở kịch với biết bao công sức, nước mắt, thậm chí cả máu mà Riggan đã đổ xuống, người ta chỉ theo dõi ông vì ông tự bắn tung mũi mình ngay trên sân khấu.

Ánh hào quang ấy là Thật hay là Giả? Ai thật sự quan tâm tới Riggan và những cảm xúc của ông? Hay cả khi ông nói ông ghét nhất hoa hồng thì người hâm mộ và cả con gái ông cũng mua ngập một phòng toàn hoa hồng để chúc mừng ông sau buổi diễn? Được Yêu tức là như thế thôi ư?

Cuối phim, người ta có thể thở phào nhẹ nhõm khi Sam, cuối cùng, cũng mang tới bệnh viện một bó hoa tử đinh hương cho Riggan. Loài hoa có ý nghĩa là “càng ở gần Cha lâu thì con càng yêu cha hơn”.

Phim có một cái kết mở để người xem tự cảm nhận, là một sự hẫng hụt tiếc nuối nhưng cũng là hạnh phúc của Riggan bởi người mà ông yêu thương nhất, là con gái ông, đã nhìn thấy cái Đẹp, cái Thật, cái Thăng hoa mà Cha cô đã đạt được trong cuộc đời bằng tình yêu thật sự, trong sáng, đầy ắp thấu hiểu và sẻ chia. Dường như, nước mắt và máu của Riggan đã đổ xuống không hoàn toàn vô nghĩa!



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1686 Posted : Sunday, November 7, 2021 5:22:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)


Vanessa Williams - Khi hoa hậu trở thành ca sỹ

06/11/2021 - Gia Trình / RFI
Hầu hết khán giả luôn đánh giá thấp các hoa hậu trở thành ca sỹ bất đắc dĩ. Nhưng đối với Vanessa Williams, cựu hoa hậu Mỹ đăng quang năm 1984, là một ngoại lệ. Cô là một tài năng thực thụ, một ngôi sao giải trí với thế mạnh nhạc pop ballad và R&B.

Danh hiệu hoa hậu Mỹ năm 1984

Cô gái 21 tuổi Vanessa Williams là cái tên sáng giá nhất cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1984. Trong phần thi tài năng, cô trình diễn ca khúc kinh điển Happy days are here again (Những ngày hạnh phúc vẫn còn đây). Bản nhạc tái hiện được chân thực nhất tài năng thiên bẩm của ca sỹ chuyên nghiệp : chất giọng ngọt ngào, khả năng trình diễn lôi cuốn, gương mặt khả ái. Phần trình diễn của Vanessa chinh phục được Ban giám khảo như ngôi sao sân khấu kịch Broadway trên đấu trường sắc đẹp.

Sự kiện Vanessa đăng quang gây chấn động giới truyền thông Hoa Kỳ. Đơn giản vì cô là hoa hậu Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt danh hiệu cao quý này trong bối cảnh phân biệt chủng tộc sâu sắc. Tuy nhiên, scandal ảnh nude lại gây bão táp cho cuộc sống của người đẹp. Tạp chí người lớn Penhouse mua lại và đăng ảnh khỏa thân của người đẹp khi chưa có sự đồng ý của hoa hậu Mỹ. Trước làn sóng dư luận phản đối kịch liệt, cô phải chính thức rút lui, trả lại vương miện trong vòng 72 giờ. Ba mươi hai năm sau, năm 2016, Vanessa mới chính thức được Sam Haskell, cựu giám đốc cuộc thi Hoa hậu Mỹ, xin lỗi trên sâu khấu cuộc thi.

Một vết nhơ trong cuộc đời dễ dàng nhấn chìm các cô gái trẻ khác nhưng không thể khiến Vanessa khuất phục. Cô quyết tâm trở thành ca sỹ chuyên nghiệp vào năm 1988. Ngoài ra, Vanessa Williams còn lấn sân sang phim ảnh, truyền hình. Hai ca khúc cô hát trong phim đều trở thành hai ca khúc ưa thích. Đơn cử như Where do we go from here (Chúng ta sẽ đi về đâu) trong bộ phim Erasers (Kẻ tẩy xóa, 1995) đóng chung với siêu sao cơ bắp Arnold Schwarzenegger.

Sự nghiệp âm nhạc thất thường

Bốn năm sau cuộc thi tai tiếng, Vanessa xuất bản album đầu tay, The Right Stuff (Chất liệu phù hợp) năm 1988. Album theo đuổi phong cách nhạc R&B, Pop, khá phù hợp với chất giọng của cô. Sản phẩm đầu tay có những đĩa đơn (single) lọt vào Top 10 Billboard như Dreamin, He’s Got The Rock. Nhờ album này, Vanessa giành được đề cử giải Grammy Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất. Album lên hạng bạch kim tại Mỹ như chứng minh rằng cô không phải người đẹp hát. Trái lại, cô là một ca sỹ tài năng mới nổi tại thời điểm đó.

Nếu album đầu tay chỉ gây tiếng vang, album thứ hai của ca sỹ sinh năm 1963 hưởng trọn vẹn trái ngọt thành công. The Comfort Zone (Vùng an toàn) đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát của Vanessa. Các đĩa đơn như Running Back To you, The Comfort Zone, Just For Tonight liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng Top 100 ca khúc ăn khách nhất. Trong album này, cô khai thác tối đa thể loại R&B và dance vốn dĩ sở trường cho các nữ ca sỹ da màu như Whitney Houston hay Toni Braxton.

Nổi bật nhất vẫn là ca khúc ghi dấu ấn suốt chặng đường ca hát của Vanessa, Save The Best for Last (Dành tất cả cho người cuối cùng). Ca khúc leo lên hạng nhất tại Mỹ và trụ hạng trong 5 tuần liên tiếp. Không những vậy, bản ballad dội bom liên tiếp các bảng xếp hạng trên toàn cầu. Nội dung ca khúc kể về một cô gái chứng kiến một chàng trai hẹn hò với rất nhiều cô gái khác. Nhưng cuối cùng, chàng trai tìm đến bên cô để chia sẻ yêu thương. Sự thăng hoa cảm xúc trong bài hát trông cậy vào giọng hát đẹp và nhiều màu sắc. Bản phối khí với dàn nhạc dây tạo nên được cung bậc cảm xúc dạt dào, lãng mạn. Album tiêu thụ hơn 2,2 triệu bản khi mới ra mắt và giúp Vanessa có tới 5 đề cử giải Grammy.

Thiếu vắng đòn bẩy hỗ trợ

Xét một cách toàn diện, nữ ca sỹ có giọng ca truyền cảm, phong cách trình diễn đa dạng : từ lịch lãm đến sôi động, trẻ trung không kém. Chất giọng của Vanessa được xếp vào mezzo-soprano, có độ mượt mà, rõ nét ở những nốt cao. Tuy nhiên, cô thiếu một êkip sản xuất hùng hậu để tiến xa hơn nữa. Những diva hàng đầu như Gloria Estefan hay Céline Dion thành công nhờ vào nhà sản xuất tài năng khiêm quản lý vừa là người bạn đời của họ. Ca sỹ chỉ tập trung chuyên môn, mà không bị phân tán vào hậu trường “bếp núc”. Ngoài ra, mẫu số chung thành công còn cần tới tài năng sáng tác được nhạc như Madonna, Shania Twain.

Dường như Vanessa vươn tới âm nhạc nhờ chất giọng đẹp thiên phú nhưng thiếu các đòn bẩy hỗ trợ. Ca sỹ sinh năm 1963 có nhiều đĩa đơn nghe rất hấp dẫn nhưng cả album thường bị đánh giá thấp. Giới phê bình cho rằng áp lực thương mại của hợp đồng ghi âm khá lớn nên cô chỉ tập trung các ca khúc phát được trên radio. Ngoài ra, âm nhạc của nữ ca sỹ mang tính thể nghiệm, nhưng không đột phá và thiếu mũi nhọn chủ lực. Album thứ ba, The Sweetest Days (Ngày tháng ngọt ngào) năm 1994 được giới phê bình đánh giá cao hơn. Nhờ tài sản xuất của BabyFace, Vanessa chuyển mình vào jazz, hiphop, latin trong các bản nhạc như Betcha Never hay You Can’t Run. Album cũng đạt hạng bạch kim và đề cử hai giải Grammy. Tuy nhiên, cô chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng : ca sỹ khiêm cựu hoa hậu Mỹ năm nào. Bằng chứng các bản nhạc đều ở mức nghe bắt tai nhưng sức lan tỏa kém hơn hẳn bản hit đình đám Save the best for last.

Lấn sân sang điện ảnh và truyền hình

Các album sau đó của Vanessa trở nên kém hấp dẫn về cả thương mại lẫn nghệ thuật. Album Next ra mắt năm 1997 khá mờ nhạt về hiệu ứng truyền thông. Có lẽ Vanessa tập trung năng lượng nhiều vào mảng diễn xuất trên điện ảnh và truyền hình. Năm 1995, cô gây tiếng vang nhờ vai diễn trên sân khấu kịch Broadway - Kiss of the spider woman (Nụ hôn của người đàn bà nhện).

Kể từ đó, cô lấn sân sang điện ảnh và truyền hình và bỏ ngỏ mảng âm nhạc. Cô được khen ngợi trong vai tổng biên tập Wilhelmina Slater trong phim ăn khách Ugly Betty (Cô gái Betty xấu xí), vai nhân vật Renee Perry trong phim Desperate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) trong mùa thứ bảy. Với phim truyện, cô thể hiện khá thành công bản nhạc trong phim hoạt hình Pocahontas (1996) với tựa đề Colors of The Wind.

Phía sau chân dung một người nổi tiếng, ít người biết rằng cựu hoa hậu Mỹ có một tuổi thơ gian truân. Trong cuốn tự truyện You Have No Idea (Bạn không bao giờ biết) năm 2012, Vanessa và mẹ cô đã hé lộ những góc khuất cuộc đời. Cô từng bị lạm dụng thân thể khi mới lên 10 tuổi, phá thai khi học trung học. Sự kiện tước vương miện hoa hậu là chuỗi ngày đau khổ kéo dài của cô. Ngoài ra, người đẹp cũng phải chiến đấu với căn bệnh tiểu đường tuýp 1.

Trải qua ba cuộc hôn nhân, Vanessa hiện đang sống với người bạn đời là doanh nhân Jim Skrip tại New York, Mỹ. Điều đáng khâm phục của hoa hậu tài năng như Vanessa là sự bền bỉ vượt qua mọi thử thách để trở thành nghệ sỹ giải trí hàng đầu.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1687 Posted : Monday, November 8, 2021 11:53:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thế Chiến I : Lính thợ Việt Nam trong Nhà máy thuốc súng Saint-Chamas, Pháp

08/11/2021 - Thu Hằng / RFI
Chủ Nhật 07/11/1915, con tầu Latouche-Tréville chở 994 công nhân Đông Dương xuất phát từ cảng Hải Phòng cập cảng Marseille. Họ nằm trong số những người đầu tiên trên 90.000 lính tập và lính thợ đến chung tay giúp "Mẫu quốc" trong Thế Chiến I cho đến khi hồi hương vào những năm 1919-1920 sau khi thỏa thuận đình chiến được ký ngày 11/11/1918.

Lực lượng này được phân chia về nhiều địa phương ở vùng Provence, miền nam Pháp, trong đó Saint-Chamas là nơi đón nhiều lính thợ Đông Dương nhất, 1.287 người tính đến ngày 01/04/1918.

Saint-Chamas là một thành phố nhỏ, nằm bên bờ Ao Berre (Etang de Berre), đầm nước mặn lớn thứ hai châu Âu, nơi có Nhà máy Thuốc súng Quốc gia (La Poudrerie de Saint-Chamas) nổi tiếng. Nhà máy không ngừng được mở rộng để sản xuất các loại bột thuốc súng và pháo. Từ diện tích 1,5 hecta khi được vua Louis XIV thành lập năm 1690, nhà máy mở rộng thành 60 hecta vào năm 1905 và tăng thêm hơn hai lần, thành 135 hecta, vào năm 1917 để phục vụ chiến tranh, do đó liên tục cần nhân lực.

Bà Brigitte Sabattini, chuyên gia về di sản, giảng viên đại học Aix-Marseille, giải thích :

« Lính thợ Đông Dương cập cảng Marseille và đến khu tập trung lao động thuộc địa. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm lập các nhóm nhân công, gồm ít nhất là 30 người, theo binh luật. Có nghĩa là những người lính thợ này nằm trong khuôn khổ quản lý của các công chức từ thuộc địa hồi hương hoặc các cựu chiến binh không còn khả năng phục vụ quân đội vì tuổi già hoặc là thương binh ».

Những công nhân cần cù

Theo báo cáo ngày 08/08/1916 của thanh tra G. du Vaure gửi đến chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Lao động Đông Dương, có 442 người Đông Dương làm việc ở nhà máy thuốc súng Sain-Chamas, « trong đó có 204 người Nam Kỳ, 218 người Bắc Kỳ », số còn lại là người Cam Bốt nhưng cha mẹ là người Nam Kỳ. Họ được bố trí ăn ở « trong hai khu vực tách biệt, cách nhau 5 km ». Nhóm thứ nhất « gồm 302 người sống trong một tòa nhà lớn bằng gạch 4 tầng, được gọi là ‘le Moulin’ (tạm dịch : Nhà máy xay) ». Nhóm thứ hai gồm « 120 người sống trong khu nhà phụ của xưởng sản xuất lưu huỳnh đặc (sulfuric), được gọi là ‘Oleum’, là những dãy nhà bằng gạch lợp ngói ».

Trong một báo cáo khác của thanh tra Bosc, việc biến những cơ sở có sẵn thành nơi ở cho công nhân Đông Dương cũng được nhắc đến, theo giải thích của nhà sử học Brigitte Sabattini :

« Thanh tra Bosc, công chức cấp cao từ Đông Dương trở về, nói rất nhiều đến những khu được biến thành nhà tập thể cho người lao động, như những địa điểm đã có từ trước, như trường hợp của nhà máy xay mà chỉ cần lắp thêm giường, làm nhà bếp. Báo cáo cũng nêu rất nhiều thông tin như có đủ lương thực không, có nghĩa là họ rất chú ý đến điều kiện vật chất cho lính thợ. Khi không có đủ chỗ cho khoảng 1.000 công nhân, họ bắt đầu xây những khu tập thể mới ».

Tuy nhiên, những dãy nhà ở khu Moulin hiện không còn vết tích, trong khi những dấu vết cuối cùng từ những dãy nhà khu tập thể được xây sau này ở trên triền đồi nhìn xuống toàn cảnh khu nhà máy thuốc súng và Ao Berre, cũng sắp bị phá. Ông Jacques Lemaire, cựu chủ tịch Hội Những người bạn của Saint-Chamas xưa, giải thích :

« Tôi tìm thấy một số hình ảnh, tôi phóng to một ảnh cho thấy những ngôi nhà nằm ở khu vực Moulin. Nhưng hiện giờ chẳng còn vết tích gì. Còn những chỗ ở được xây để dành riêng cho lính thợ, theo báo cáo của thanh tra Bosc năm 1916, đó là những dãy nhà ở giữa hai thành phố Saint-Chamas và Miramas nhưng nằm trên đất của Miramas. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về lính thợ Đông Dương trong Thế Chiến I ở Saint-Chamas, tôi đã đến đây để chụp ảnh xem còn lại gì. Quả thật tôi đã làm đúng vì sắp tới họ sẽ phá hết những dãy nhà này để xây quần thể khách sạn ».

Nhìn chung, các giám đốc nhà máy thuốc súng ở Saint-Chamas hay ở Salin-de-Giraud đều rất khen ngợi năng suất lao động của công nhân Đông Dương. Dĩ nhiên không tránh được những bất đồng về văn hóa, lối sống, theo báo cáo của thanh tra Bosc. Bà Brigitte Sabattini giải thích :

« Báo cáo cũng nêu có những sự cố giữa nhân viên quản lý và người lao động vì nhân viên quản lý không nắm được những thói quen của người Đông Dương nên không đủ khả năng quản lý họ. Chuyện này đã xảy ra ở Salin-de-Giraud, ở Sorgue, thậm chí một sự cố ở Salin-de-Giraud được so sánh như một cuộc nổi dậy. Một nhóm công nhân Đông Dương được chuyển từ Tarbes đến Salin-de-Giraud, thế nhưng điều kiện sống của họ ở Tarbes tốt hơn rất nhiều, họ sống ở trung tâm thành phố nên có thể ra ngoài gặp gỡ hẹn hò với các cô gái Pháp, trong khi Salin-de-Giraud nằm tận cuối vùng Camargue, xa xôi hẻo lánh. Ngoài ra còn có va chạm giữa lính thợ đến từ Nam Kỳ với người đến từ Bắc và Trung Kỳ. Vì thế biện pháp kiểm soát đã được tái lập để tránh các vấn đề và để kiểm tra điều kiện sinh hoạt và làm việc ».

Tuy nhiên, cũng có trường hợp hãn hữu là công nhân thuộc địa bị những kẻ côn đồ người Pháp sát hại, như trường hợp của Phan Van Loi bị giết ngày 08/05/1917, được bà Sabattini thuật lại :

« Ở Sorgue đã xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng. Phan Van Loi, người xấu số, bị một nhóm côn đồ ngoại ô sát hại. Theo biên bản ghi chép rất chi tiết của cảnh sát, có ba thanh niên, một gái, hai trai, buồn vì chẳng có gì để chơi ở Marseille, nên đã lấy tầu đi Avignon, nhưng rồi lại có mặt ở Sorgue. Họ thấy một người An Nam đi qua trại, thế là họ nổi hứng trấn lột. Họ lôi nạn nhân vào một chỗ rồi giết chết, cướp đi khoản tiền chẳng đáng là bao, chỉ có 20 franc ».

Tìm lại đúng tên cho những người thợ Đông Dương « Chết vì nước Pháp »

Phan Van Loi được ghi công « Chết vì nước Pháp » như 88 người Việt Nam khác được khắc tên trên đài tưởng niệm dựng trong nghĩa trang Saint-Pierre ở Aix-en-Provence. Có 8 người thợ Đông Dương qua đời tại bệnh viện Saint-Chamas từ 1916 đến 1919, chủ yếu do sốt thương hàn, viêm phổi, theo thống kê của hai nhà nghiên cứu Brigitte Sabattini và Jacques Lemaire.

« Tôi có danh sách được ghi trên công trình tưởng niệm lính thợ Đông Dương ở Aix, bà Brigitte Sabattini giải thích, nhưng ngoài ra không có thêm thông tin gì khác. Tôi không rõ là để có được danh sách này cũng như công trình tưởng niệm, công việc được tiến hành như thế nào. Nhờ ghi lại và tìm hiểu những họ tên được ghi trên đó, tôi nhận ra rằng đó là những người Đông Dương chết không chỉ vì cúm Tây Ban Nha thời đó ở Aix trong lúc chờ hồi hương, mà còn có những người chết ở Saint-Chamas, Avignon, Sorgue, Salin, Arles.

Có những tên mà tôi tìm được tài liệu, nhưng có nhiều tên tôi không tìm được thông tin. Chính Jacques Lemaire là người gợi ý có thể tìm trong Sổ hộ tịch ở thành phố Saint-Chamas. Khi đối chứng, tôi phát hiện ra có những tên được ghi khác đi hoặc phát hiện ra nhiều trường khác. Hiện giờ tôi đã có danh sách đầy đủ những người lính thợ Đông Dương chết ở Saint-Chamas trong Thế Chiến thứ nhất ».


Họ phát hiện một vài lỗi chính tả về tên người quá cố được khắc trên công trình tưởng niệm ở nghĩa trang Saint-Pierre ở Aix-en-Provence và cổng thông tin dữ liệu Mémoire des Hommes của bộ Quốc Phòng. Theo ông Jacques Lemaire, phải tra cứu bản gốc mới có thể nhìn được rõ hơn nhầm ở chỗ nào, vì hiện giờ các tài liệu cổ dễ hỏng, đều được chuyển sang dạng microfilm. Đề nghị được tra cứu bản gốc mà họ gửi từ lâu cuối cùng đã được chấp nhận, đúng ngày trả lời phỏng vấn RFI Tiếng Việt 09/08/2021 :

« Điều mà chúng tôi vẫn tìm, đó là các cuốn Sổ hộ tịch của thành phố Saint-Chamas từ năm 1916, thời điểm những người lính Đông Dương đầu tiên đến cho đến năm 1919 khi họ rời đi. Dù Thế Chiến I bắt đầu năm 1914 nhưng lúc đầu chưa có lính tập cũng như lính thợ Đông Dương. Trong những cuốn sổ hộ tịch này, chúng tôi tìm thông tin khai tử những người mang tên Việt và dĩ nhiên chúng tôi tìm được số đăng kí.

Giờ chúng tôi đi đến tòa thị chính, bà thư ký sẽ cho chúng tôi tra cứu các cuốn Sổ hộ tịch từ năm 1916 đến 1919, chúng tôi hy vọng tìm thấy trong đó những thông tin phù hợp về những người xấu số qua đời ở Saint-Chamas ».

Trong lúc tra cứu, họ đã tìm thêm được tên một người Việt qua đời được ghi trong Sổ hộ tịch ở Saint-Chamas. Trước đó, bà Sabattini đã tìm được rất nhiều văn bản ghi lại nghi thức tang lễ, trình tự thông tin người quá cố được ghi trên bia mộ làm sao cho phù hợp với tập tục của người Việt :

« Có rất nhiều hướng dẫn rõ ràng, cụ thể bởi vì trước đó có một thông tư nhà nước nêu mọi thông tin cần thiết để an táng những người Đông Dương qua đời theo đúng tập tục nước họ. Một điều quan trọng được đặc biệt nhấn mạnh là phải biết rõ liệu cha mẹ của người quá cố còn sống hay không, rồi tư thế người chết được đặt trong quan tài như nào… Tuy nhiên, theo những thông tin ghi lại trong Sổ hộ tịch, có những tên không thể nào đọc được, hoặc không có tên cha mẹ hoặc cha mẹ còn sống hay đã chết ».

Saint-Chamas và Salin-de-Giraud hàng năm luân phiên tổ chức tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương « Chết vì nước Pháp » trong Thế Chiến II. Trên tường nhà triển lãm trong khu bảo tồn thiên nhiên La Poudrerie de Saint-Chamas gắn một tấm bia ghi công « những lính thợ Đông Dương, phần lớn bị buộc đến Pháp, làm việc không lương ở Nhà máy thuốc súng Saint-Chamas từ 1939-1945 », nhưng lại thiếu những người đã phục vụ trong những năm 1916-1919. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hai nhà nghiên cứu dày công bảo vệ công lao của những người lính thợ Đông Dương thời Thế Chiến I :

« Chúng tôi có nhiều thông tin về những người này. Chúng tôi muốn lập một bia tưởng niệm khác bên cạnh tấm bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết trong Thế Chiến II đã được gắn ở nhà triển lãm trong khu bảo tồn La Poudrerie de Saint-Chamas. Có thể không phải là vào ngày 11/11/2021 mà có thể là năm 2022. Tên của những người lính thợ Việt Nam qua đời ở vùng Provence đã được tạc trên công trình kỉ niệm ở nghĩa trang Aix, sắp tới sẽ được ghi trên bia tưởng niệm ở Saint-Chamas ».


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1688 Posted : Tuesday, November 9, 2021 7:34:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Squid Game, phim Hàn lập kỷ lục với hơn 110 triệu khán giả Netflix

14/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Thắng thì sống, thua thì chết. Khai thác một phương châm đơn giản mà tàn nhẫn, 9 tập ''Squid Game'' của Hàn Quốc trở thành bộ phim ăn khách nhất trên Netflix. ''Trò chơi con mực'' xoay quanh những kẻ lâm vào đường cùng, tham gia một cuộc thi đấu với giải nhất hàng triệu đô la. Đổi mạng lấy tiền, đợt tranh tài đẫm máu có một luật chơi chung : người thắng bước vào vòng sau, kẻ thua bị xử tử ngay tại chỗ.

Theo thông báo chính thức hôm 12/10/2021 của nền tảng trực tuyến Netflix, sau khi được phát hành cách đây khoảng một tháng, ''Squid Game'' đã thu hút hơn 110 triệu lượt người có tài khoản xem phim trên Netflix. Trong vòng chưa đầy 4 tuần lễ, bộ phim ''Squid Game'' (Trò chơi con mực) gồm 9 tập, đã lập kỷ lục về số lượng người xem có đăng ký mở tài khoản trên Netflix, về đầu danh sách các phim gốc được xem nhiều nhất tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện tượng Squid Game chinh phục toàn cầu kể cả Hoa lục

Nhờ vào các tình tiết hấp dẫn gay cấn, độ hồi hộp leo thang, tăng dần theo từng tập, các trò thi đấu thoạt nhìn rất trẻ con nhưng lại thường kết thúc một cách tàn khốc dã man, ''Trò chơi con mực'' thực sự đã chinh phục một lượng khán giả quan trọng trên toàn thế giới, nhanh chóng ngự trị trên bảng xếp hạng của mạng Netflix tại nhiều nước. Kỷ lục này trước đây được nắm giữ bởi loạt phim gia tộc "Bridgerton", nói về xã hội thượng lưu tại vương quốc Anh vào thời kỳ tiền Victoria, đầu thế kỷ XIX. Mùa phim Bridgerton đã thu hút 82 triệu người xem trong 4 tuần lễ phát hành, vào cuối tháng 12/2019. Đứng hạng thứ ba là loạt phim băng cướp Tây Ban Nha ''La Casa de Papel'' (Phi vụ triệu đô) và cuối cùng là loạt phim trinh thám của Pháp "Lupin" (Tên trộm hào hoa) do Pháp hợp tác sản xuất với Netflix, với diễn viên Pháp Omar Sy trong vai chính.

Hiện tượng ''Squid Game'' thậm chí đã lan đến tận Trung Quốc, cho dù khán giả Hoa lục không được quyền truy cập vào mạng Netflix. Thế nhưng, các nội dung gốc hay các bộ phim truyện ăn khách của nền tảng Netflix thường bị sao chép lại, để rồi phổ biến lén qua hình thức streaming trên các mạng phim trực tuyến của Hoa lục. Theo tạp chí Vanity Fair, ''Trò chơi con mực'' được phân phối trên 60 trang web tư nhân tại Trung Quốc mà không hề trả tiền bản quyền. Khán giả Hoa lục chẳng được xem phim lậu, mà còn có thể mua trên mạng kinh doanh trực tuyến Taobao nguyên cả một dòng sản phẩm khai thác từ thế giới của ''Squid Game'', trong đó có trang phục, đồ chơi, đồ thể thao, vật dụng trang trí, ảnh chụp các diễn viên trong phim …..

Hiện tượng ''Squid Game'' cho thấy ảnh hưởng của Hàn Quốc ngày càng tăng trong làng văn hóa giải trí. Sau phong trào nhạc K-Pop vói ban nhạc , BTS, sau khi phim ''Parasite'' (Ký sinh trùng) đoạt nhiều giải điện ảnh cao quý trong đó có Cành cọ vàng tại liên hoan Cannes và giải Oscar dành cho phim hay nhất, dù tác phẩm này được quay bằng tiếng Hàn chứ không phải bằng tiếng Anh. Vào đầu năm nay, Netflix đã công bố kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la trong một năm để phát triển dòng phim được sản xuất tại Hàn Quốc. Điều đó giúp Hàn Quốc có thêm cơ hội xuất khẩu các nội dung gốc bằng tiếng Hàn sang nước ngoài.

Thắng thua sinh tử khi chẳng còn gì để mất

Mức độ nổi tiếng của ''Squid game'' càng tăng lên khi trở thành loạt phim đầu tiên của Hàn Quốc giành lấy vị trí quán quân trên Netflix tại hai thị trường quan trọng là Bắc Mỹ và châu Ấu. Bộ phim vì thế có từ khóa được tìm nhiều nhất trên internet, cũng như là đề tài được thảo luận nhiều trên các mạng xã hội, nhất là ngoài nam tài tử Lee Jung Jae, bộ phim còn có sự góp mặt của hai gương mặt sáng giá Hàn Quốc là Gong Yoo và Lee Byung Hun. Bản thân đạo diễn Hwang Do Hyuk cũng khá bất ngờ trước đà thành công vượt bực của tác phẩm đầu tay của mình.

"Squid game" là bộ phim đầu tay của đạo diễn Hwang Do Hyuk, xoay quanh 456 người đang cần tiền nên nhận lời tham gia một trò chơi, hầu giành lấy một phần thưởng hấp dẫn trị giá gần 40 triệu đô la, dành cho kẻ sống sót cuối cùng. Tất cả những người chơi đều có cơ hội chuộc tội, thậm chí đổi đời. Phải chăng do chẳng còn gì để mất (kể cả việc chối bỏ nhân cách) cho nên các nhân vật mới liều lĩnh đánh một ván bài cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mạng sống của họ chính là cái giá phải trả. Điểm đáng ghi nhận là mỗi vòng thi đấu đều là những trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em Hàn Quốc như đèn xanh đèn đỏ, vẽ kẹo dalgona, kéo co, vượt cầu và cuối cùng là trò chơi câu mực.

Đạo diễn Hwang Do Hyuk dùng hình tượng "Squid game" như một ẩn dụ về sự cạnh tranh khốc liệt trong xã hội Hàn Quốc cũng như thế giới con người đầy bạo lực : mạnh thì sống "lâu", yếu thì chết "sớm". Bộ phim cho thấy những cảnh quay trực diện để đưa ra một góc nhìn táo bạo, phản ánh ''thực tế'' trong một tương lai không xa của loài người. Bộ phim này có thể là dấu gạch nối giữa loạt phim ''Hunger Games'' (Đấu trường sinh tử) của Mỹ và ''Battle Royale'' của Nhật Bản (Kinji Fukasahu).

Sáng tạo về hình thức nhưng chưa độc đáo về nội dung

Bên cạnh đó, phim còn lấy cảm hứng ít nhiều từ một số tác phẩm khác, kể cả chủ đề chênh lệch giàu nghèo, phân biệt giai cấp xã hội, từng được thấy trong các phim như ''Snowpiercer'' hay ''The Housemaid''. Trong ''Squid Game'', có cả những nhân vật bên lề xã hội như một người lính Bắc Triều Tiên đào ngũ, hoặc một di dân đến từ Pakistan. Tiêu biểu cho thành phần nhập cư, dễ sai khiến và dễ bóc lột hơn trong một xã hội còn nhiều thành kiến với kiều dân nước ngoài. Thanh niên Pakistan cứu mạng nhân vật chính trong tập đầu, để rồi trong những tập sau bị đồng đội phản bội, do luật chơi chỉ chấp nhận tha mạng cho một kẻ sống sót duy nhất mà thôi.

Trên các mạng xã hội, chủ đề ''Squid Game'' được bàn luận sôi nổi và bên cạnh nhiều lời khen thưởng, cũng có một số ý kiến trái chiều. Một số fan ghiền xem phim châu Á, hơi thất vọng về tác phẩm, cho rằng cốt truyện có nhiều điểm giống như ''Battle Royale'' cũng như ''As the Gods Will'' (hiểu theo nghĩa Đúng theo ý Trời của Nhật Bản), thiếu nét độc đáo cho nên hơi nhàm chán và dễ đoán. Cách xây dựng tâm lý của một số nhân vật điển hình là vai nam chính Seong Gi Hun hay là vai cảnh sát viên Hwang Jun Ho cũng có nhiều điểm bất cập nếu không nói là vô duyên. Hồi kết với tình huống bất ngờ vào phút chót, nói lên được những khía cạnh tiêu cực của một xã hội với những con người ''dã man'', tuy hình thức có nhiều điểm sáng tạo nhưng nội dung vẫn còn thiếu sự thấu đáo, triệt để như trong tác phẩm điện ảnh ''A Clockwork Orange'' của đạo diễn bậc thầy người Anh Stanley Kubrick.

Dù gì đi nữa, phần cuối của ''Squid Game'' dự báo là sẽ có thêm mùa phim kế tiếp. Trong mùa đầu tiên, 9 tập phim ''Trò chơi con mực'' vẫn hấp dẫn lôi cuốn nhờ độ giải trí cao, nhờ thông điệp ngụ ngôn mà chinh phục được cảm tình của nhiều thành phần khán giả trên khắp thế giới, cho dù phim có quá nhiều yếu tố vay mượn, kịch bản cũng chưa thực sự được gói ghém chặt chẽ, để giúp cho ''Squid Game'' trở thành một kiệt tác.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1689 Posted : Wednesday, November 10, 2021 5:12:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Bộ phim "Sissi": Một đời vinh quang và cô độc của hoàng hậu Áo Quốc

25/10/2017 - Hoàng Nguyễn & Thùy Dương / RFI
"Đối với tôi, hạnh phúc được tăng gấp đôi bởi khi lựa chọn người phối ngẫu trong tương lai, tôi đã theo những cảm xúc sâu kín trong lòng, và từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi hy vọng sẽ tìm được niềm hạnh phúc của đời mình trong những đức tính tuyệt vời của Elisabeth". Đó là những lời được ghi lại trong chính sử mà Hoàng đế Franz Joseph của Đế quốc Áo đã thổ lộ trong ngày trọng đại của ông, 24/04/1854, khi ông cùng Elisabeth, người em họ, nữ công tước xứ Bayern, bước vào ngôi thánh đường của dòng tu Augustiner tại thủ đô Vienna.

Lễ thành hôn của người đứng đầu vương triều Habsburg khởi đầu cho chuỗi lễ lạt linh đình kéo dài một tuần trên khắp xứ Áo, đồng thời cũng là điểm bắt đầu cho quãng thời gian kéo dài 44 năm trên ngôi vị Hoàng hậu của Elisabeth. Đó là ngôi vị hoàng hậu dài nhất trong lịch sử nước Áo.

Người phụ nữ được tôn vinh là đẹp nhất Châu Âu hậu bán thế kỷ 19 ấy, khi ở tuyệt đỉnh của danh vọng, vẫn cô đơn và vẫn phải trải qua muôn vàn thử thách, vì cá tính thẳng thắn, bình dân của bà đi ngược lại những lề luật, chuẩn mực hết sức khuôn phép của vương triều Áo.

Không hề được chuẩn bị cho ngôi hoàng hậu, cũng không hề có chút kinh nghiệm trong cuộc sống hoàng tộc, nhưng với vẻ đẹp mê hồn, phong cách quyến rũ và cách hành xử khác biệt trong môi trường bà sống, Elisabeth đã vĩnh viễn để lại tên tuổi trong lịch sử Áo và châu Âu.

Bộ phim kinh điển của văn hóa đại chúng

Tròn 180 năm kể từ khi bà chào đời, hình ảnh Elisabeth vẫn được hậu thế biết đến và nhớ tới nhiều nhất nhờ bộ phim "Sissi", được khởi chiếu cách đây đúng sáu thập niên, ghi lại những năm tháng vừa huy hoàng, vừa cam go của cả Elisabeth và vương triều nước Áo.

Mang tên chung là "Sissi", bộ phim gồm ba phần riêng lẻ - "Sissi, Hoàng hậu Áo quốc", "Vị hoàng hậu trẻ" và "Những năm tháng quyết định". Ba phần được hoàn tất nối tiếp nhau trong những năm 1955-1957, và trở thành bộ phim được biết tới nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh nói tiếng Đức.

Phim có sự góp mặt của hai tài tử lớn của nền điện ảnh Áo, Romy Schneider và Karlheinz Böhm. Đặc biệt, Romy Schneider, tượng đài sau này của nghệ thuật thứ bảy thế giới, khi thủ vai Elisabeth ở phần một của phim, cũng mới chỉ chưa đầy 17 tuổi, xấp xỉ độ tuổi của Sissi trong phim.

Được quay hết sức diễm lệ và ngoạn mục tại những địa điểm là biểu tượng của nền quân chủ Áo, như Hoàng cung Hofburg, lâu đài Schonbrunn..., với nhiều tình tiết vừa cuốn hút, hấp dẫn, vừa dí dỏm, nhẹ nhàng, phim "Sissi" đã ngay lập tức chinh phục người yêu điện ảnh.

Hơn thế nữa, phim còn là sự khắc họa những năm tháng vàng son của nền "song quốc quân chủ" Áo - Hung, năm nay kỷ niệm 150 năm ngày thành lập, với những tên tuổi "vang bóng một thời", nên rất thích hợp với những người hoài cổ, và cả giới trẻ muốn tìm hiểu lịch sử và quá khứ.

Và cho dù bộ phim thường xuyên khiến các nhà sử học phải lắc đầu về những chi tiết hư cấu kiểu "ba phần thực, bảy phần hư", những sự kiện được sắp xếp rất... thoải mái không theo trình tự biên niên sử, nhưng nó vẫn khiến người xem gợi nhớ một thời vinh quang của Đế quốc Áo.

Biến cố tình cờ hiếm hoi

Mở đầu với hình ảnh đồng quê tuyệt đẹp của vùng Bayern, chúng ta được biết đến Sissi - tên thân mật của Elisabeth, một cô bé vô tư, yêu thiên nhiên và có lối sống phóng khoáng tự nhiên, con thứ tư của công tước Maximilian Joseph và vợ là công chúa Ludovika của Bavaria.

Chào đời đúng vào Giáng Sinh năm 1837, Sissi sống những năm tháng tuổi thơ ở miền quê, xa những biến động chính trị và xã hội của triều đình Áo. Tuy nhiên, một ngày nọ, gia đình nàng nhận được thư mời gặp mặt của thái hậu Sophie, thân mẫu của hoàng đế Áo Franz Joseph.

Đó là tháng 08/1853, Franz Joseph ở ngưỡng tuổi 23, độ tuổi đủ "chín" và chững chạc đối với một vị quân vương để trị vì và kết hôn. Thái hậu Sophie đã "nhắm" cho ông người vợ tương lai, chính là Helene, chị gái của Sissi, khi đó 20 tuổi và đã được chuẩn bị từ lâu cho vai trò này.

Đây là một lựa chọn mang tính chính trị vì Vienna muốn thắt chặt thêm quan hệ với đồng minh - xứ Bayern. Với Franz Joseph, hai chị em Helene và Sissi chính là các em họ không xa lạ gì, và vị hoàng đế xứ Áo hẳn cũng đã chấp thuận Helene, nếu không có một bất ngờ thật thú vị.

Ấy là việc cả hai chị em Helene và Sissi đều được mẹ, công chúa Ludovika, cho tới Bad Ischl, nơi có nhà nghỉ hoàng gia truyền thống của vương triều Áo, mà trong đời hầu như năm nào Franz Joseph cũng về đó trong dịp hè. Đó cũng chính là địa điểm "kén vợ" cho hoàng đế Áo.

Một sự tình cờ đã khiến Franz Joseph gặp Sissi trước khi nghi lễ chính thức diễn ra trong tòa dinh thự, và vị hoàng đế trẻ đã ngây ngất trước vẻ đẹp hồn nhiên của cô gái 16 tuổi, nhưng ông không nhận ra đó chính là cô em họ, do hai người gặp nhau đã lâu, khi Sissi còn nhỏ.

Kể từ đó, không gì có thể ngăn nổi cặp trai gái trẻ. Bất chấp lời hứa của thân mẫu là sẽ chọn người chị Helene, trong những khoảnh khắc bùng nổ của tình yêu sét đánh, Franz Joseph chọn Sissi. Và lễ đính hôn của họ diễn ra sau đó vài ngày, vào đúng sinh nhật lần thứ 23 của vị hoàng đế.

Gian truân và thử thách

"Có phải ngày nào con người ta cũng "câu" được một vị vua thế này đâu!", bà mẹ Ludovika đã mừng vui nói với Sissi như vậy khi vị quân vương Áo ngỏ lời với Sissi. Tuy nhiên, trong thực tế, Sissi không được chuẩn bị cho vai trò đó, và đây là nguồn gốc của rất nhiều rắc rối.

Trước hết là giữa nàng với Thái hậu Sophie, ở điểm này mâu thuẫn nàng dâu - mẹ chồng đã được làm nổi bật trong phim. Là người có tính cách mạnh, thậm chí được coi là "người đàn ông duy nhất trong triều đình Áo", thực chất thái hậu Sophie chỉ muốn dạy dỗ Sissi theo chuẩn mực cần có.

Tình yêu với con trai, và mong muốn con dâu trở thành một hoàng hậu mẫu mực, xứng đáng với ngôi vị của mình đã khiến bà luôn bất hòa với cô gái trẻ hầu như còn chưa biết cư xử theo nghi lễ, với bản tính tự nhiên, yêu tự do, với suy nghĩ "giá chồng mình là thợ giày có hay hơn không".

Những mâu thuẫn nhiều khi đạt tới đỉnh điểm khi Sissi bị coi là còn quá trẻ, không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái theo cách quý tộc, khiến ba người con đầu đều được thái hậu Sophie nuôi dưỡng. Vô tình hay cố ý, mọi hành động của Sissi gần như đều đi ngược lại ý muốn của mẹ chồng.

Và trong những điểm dị biệt ấy, có một điểm mà nhiều sử gia cho là có thể lý giải cho tình yêu cuồng nhiệt của Sissi với nước Hungary, người Hung. Bởi lẽ, thái hậu Sophie căm ghét Hungary, đất nước chỉ muốn tự do và tách khỏi Đế quốc Áo với những cuộc khởi nghĩa của mình.

Mối tình với nước Hung, người Hung

Trong cả cuộc đời, Sissi không thật để tâm tới chính trị, mặc cho người chồng lao tâm khổ tứ với núi công việc của Đế quốc Áo rộng lớn. Duy chỉ có một thời gian ngắn, bà thực sự tham chính, và nỗ lực của bà đã góp phần không nhỏ cho sự hòa dịu của hai kẻ thù Áo - Hungary.

Đó là vào những năm 1866-1867, khi Sissi coi mỗi lần sang Hungary là "trở về nhà", khi bà có gia sư riêng, bạn gái riêng dạy bà tiếng Hung, văn hóa và lịch sử Hung, khiến bà có cảm tình và khâm phục tình yêu tự do của dân tộc Hung, và vẻ đẹp của xứ sở này, nơi bà thường xuyên lui tới.

Không những thế, khi sang Hung, Sissi còn không giấu giếm rằng, bà cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì thoát được sự "quản lý" của bà mẹ chồng, và sự cứng nhắc của những nguyên tắc hoàng tộc. Và nhất là, ở đó bà có một người bạn lớn, người anh mà bà hằng thần tượng và tin cậy.

Đó là bá tước Andrássy Gyula, người đã bị chính hoàng đế Franz Joseph cho kết án giảo hình khiếm diện do tham gia cuộc khởi nghĩa của người Hung năm 1848, và bởi thế ông phải lưu đày biệt xứ tại Pháp trong nhiều năm. Trở về Hung, ông đại diện cho khuynh hướng muốn Áo - Hung hòa giải.

Đó là mẫu chính khách toàn tài của Vương quốc Hungary, và như một người đàn ông, Andrássy cũng được coi là vô cùng quyến rũ và tinh tế. Đương nhiên, sự gần gũi giữa ông và Sissi như trong phim là không có, nhưng giữa hai người đã hình thành một tình cảm trân quý và hết lòng tôn trọng.

Để rồi, chính Sissi là người nhiều lần đề xuất với chồng mình, hãy đưa Andrássy lên cương vị xứng đáng để vị bá tước này có thể cống hiến cho cả Áo lẫn Hungary. Ngôi vị thủ tướng Vương quốc Hungary, rồi ngoại trưởng của cả nền quân chủ Áo - Hung của Andrássy, là có sự đóng góp của Sissi.

Vinh quang và khổ đau

Phần hai của bộ phim đã dành những cảnh rất đẹp để mô tả lễ đăng quang năm 1867 của hoàng đế Franz Joseph trên cương vị quân vương của xứ sở Hungary, khởi đầu cho hơn nửa thế kỷ thịnh trị của nền "song quốc quân chủ" Áo - Hung, mà Sissi là người có những đóng góp không nhỏ.

Đó cũng là những khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc đời và sự nghiệp của hai người đàn ông từng là cựu thù, nhưng đã gạt bỏ tất cả vì lợi ích của đất nước: Franz Joseph và Andrássy Gyula. Và là giây phút mãn nguyện của người phụ nữ xinh đẹp Sissi, khi mong ước của bà đã thành sự thực.

Tuy nhiên, cuộc đời của Sissi không chỉ có những giây phút như vậy. Bệnh tật luôn dày vò bà, hoàng tộc cũng không ưa bà, khiến bà chọn lối sống lãng du nay đây mai đó, không mấy khi ở cùng chồng. Tình yêu nhanh chóng trôi qua, nhưng tới cuối đời Sissi vẫn giữ sự tương kính với chồng.

Bộ phim không nhắc tới tấn thảm kịch của Sissi khi người con trai duy nhất có thể nối dõi tông đường của bà, hoàng thái tử Rudolph qua đời trong hoàn cảnh không rõ ràng, khiến bà kể từ đó chỉ mặc trang phục đen, trùm mặt và luôn u buồn. Nhưng vẻ đẹp huyền thoại thì vẫn theo Sissi tới cuối đời.

Một số sự kiện lịch sử trong phim phản ánh sự đối kháng và lạnh lẽo của người dân vùng Bắc Ý trước vương triều Áo, cho thấy vấn đề dân tộc sẽ có tầm quan trọng sống còn tới vận mệnh của đế chế bao bọc trong mình 13 dân tộc này. Có điều, đó là câu chuyện của nhiều năm về sau...

Những thước phim khép lại, đọng lại trong lòng khán giả là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, đã vượt qua những lễ giáo phong kiến để được là chính mình, và đã nghe theo tiếng gọi của cảm xúc để làm những điều tốt đẹp cho nhiều người khác... Một phần con người Sissi, hoàng hậu Áo Quốc, là như thế!


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1690 Posted : Friday, November 12, 2021 6:39:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ba gương mặt Pháp góp phần bảo tồn công lao người lính Việt Nam ở vùng Provence

12/11/2021 - Thu Hằng / RFI
Vùng Provence, ở miền nam, còn giữ rất nhiều di tích ghi dấu chân những người lính thợ Việt Nam tình nguyên hoặc bị cường chế đến Pháp trong hai Thế Chiến, từ ngôi chùa Hồng Hiên ở Fréjus đến những đài tưởng niệm những người « Chết vì nước Pháp ».

Cuộc sống, công lao, mất mát thiệt thòi của họ đã được đề cập trong nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học. Nhưng trên thực địa, vẫn có những người thầm lặng bảo tồn, phổ biến lịch sử trong khi tại nhiều nơi vết tích đang dần mai một.

Nếu hỏi chuyên gia về lính thợ Đông Dương trong Thế Chiến I của đại học Aix-Marseille, người ta sẽ nhắc đến nhà nghiên cứu Brigitte Sabattini. Còn hỏi về người đấu tranh nhiệt tình nhất để bảo vệ công lao của lao động Việt Nam trong hai Thế Chiến ở Saint-Chamas, chắc chắn đó là nhà giáo Jacques Lemaire. Còn anh em nhà Trịnh, con của một phiên dịch người Việt trong Thế Chiến II, được cả xã Salin-de-Giraud biết đến. Ba người sống ở ba nơi khác nhau, làm những nghề khác nhau, nhưng « những người lính thợ Đông Dương » đã kết nối họ với nhau.

Lập danh sách những người lính Việt Nam chết ở vùng Provence

Bà Brigitte Sabattini là giảng viên đại học Aix-Marseille. Chuyên môn của bà là cổ sử nhưng vô tình lại gắn bó với một phần lịch sử Đông Dương :

« Năm 2014, nhóm sinh viên của tôi thực hiện chủ đề « Origine » (tạm dịch : Nguồn gốc). Trước đó năm 2013, tôi cũng đã có nhiều sinh viên nghiên cứu về Hồng Hiên Tự ở Fréjus. Tôi đã gợi ý họ tìm hiểu về những người Đông Dương đến Pháp trong Thế Chiến I, chết vì nước Pháp và yên nghỉ ở nghĩa trang Luynes và sau đó chúng tôi phát hiện ra công trình tưởng niệm Aix.

Chúng tôi phát hiện ra rằng ngoài những lính tập, chủ yếu được điều từ Fréjus đến và yên nghỉ ở nghĩa trang Luynes, còn có nhiều lính thợ. Vì thế, tôi đã liên lạc với các địa phương nơi có những nhà máy mà lính thợ làm việc trong thời chiến, trong đó có thành phố Saint-Chamas, một trong những nơi sản xuất quan trọng. Hiện giờ, cùng với Jacques Lemaire, đối tác của chúng tôi ở Saint-Chamas, chúng tôi sắp hoàn thành việc lập chân dung những người đã chết ».

Lập bia tưởng niệm lính thợ Việt Nam trong Thế Chiến II ở Saint-Chamas

Ông Jacques Lemaire được bà Brigitte Sabattini nhắc tới lại đặc biệt hơn. Ông là người miền bắc Pháp, theo vợ xuống miền nam và dạy học ở trường cấp II. Thời gian đầu ông cứ thắc mắc về những tên nước ngoài ghi trên mộ ở nghĩa trang, sau này ông được biết là những « người An Nam » chết ở Nhà máy thuốc súng Saint-Chamas. Ông bị cuốn theo đam mê của bố vợ Paul Lafran, một người chuyên nghiên cứu khảo cổ trong vùng và lịch sử của Nhà máy thuốc súng bị đóng cửa vào năm 1974. Hiện giờ ông Jacques Lemaire là chủ tịch bảo tàng Paul Lafran, được đặt theo tên bố vợ của ông.

« Bảo tàng còn giúp khách tham quan khám phá những bộ sưu tập khác của chúng tôi, trong đó có bộ sưu tập khảo cổ, nhân chủng học, dành một phần dành nói về lịch sử Nhà máy thuốc súng và những kỉ vật gắn kết chúng tôi với những người Việt từng sống ở đây. Chúng tôi có mô hình một chiếc thuyền buồm do ba công nhân người Việt tự làm. Chúng tôi còn có bức họa chân dung một thanh niên, thời đó gọi là « người Đông Dương » do một họa sĩ gốc vùng Provence và nổi tiếng thế giới vẽ, đó là họa sĩ René Seyssaud, người được coi là nhà tiên phong của trường phái dã thú ».

Ông Lemaire nhớ lại cuộc gặp bất ngờ và không thể quên với một người phụ nữ, sau này ông được biết là Danielle, con gái của một người lính thợ Việt Nam làm việc ở Nhà máy thuốc súng trong Thế Chiến II :

« Tôi dẫn cô ấy đến bảo tàng và khi nhìn thấy mô hình con tầu, cô ấy thốt lên : « Cha tôi là người làm cái này với hai công nhân khác ». Sau đó tôi tìm lại được bức ảnh cha của Danielle chụp chung với cô, lúc còn nhỏ. Thật ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó tôi rất xúc động.

Cha của Danielle làm việc ở nhà máy thuốc súng. Lúc đó sắp hết chiến tranh, ông tìm được tình yêu với một phụ nữ duyên dáng. Họ kết hôn và có ba người con, Danielle, một cô con gái khác và một cậu con trai. Cha của họ yêu cầu được tiếp tục làm việc ở nhà máy thuốc súng vào năm 1946. Vào khoảng đầu năm 1947, để cảm ơn ông giám đốc vì đã quan tâm đến đội ngũ thợ, họ quyết định làm mô hình con tầu này để tặng giám đốc.

Trong thời gian dài, bản ma-ket này được bày trong văn phòng giám đốc. Nhưng khi nhà máy đóng cửa (năm 1974), họ đã cất mô hình đó vào kho, may là họ không vất đi. Khi chúng tôi tìm thấy mô hình con tầu, nó bị hỏng khá nặng. Nhưng may mắn là chúng tôi lấy lại được và chúng tôi hài lòng về nó ».

Mô hình con tầu được Vo Van Doi và hai đồng nghiệp làm tặng giám đốc Nhà máy thuốc súng Saint-Chamas vào khoảng năm 1947 hiện được trưng bày ở bảo tàng Paul Lafran, Saint-Chamas, Pháp. Ảnh do ông Jacques Lemaire cung cấp.
Mô hình con tầu được Vo Van Doi và hai đồng nghiệp làm tặng giám đốc Nhà máy thuốc súng Saint-Chamas vào khoảng năm 1947 hiện được trưng bày ở bảo tàng Paul Lafran, Saint-Chamas, Pháp. Ảnh do ông Jacques Lemaire cung cấp. © RFI / Jacques Lemaire
Ở thành phố Saint-Chamas hiện chỉ có bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết trong Thế Chiến II được gắn trên tường nhà triển lãm trong khu bảo tồn La Poudrerie de Saint-Chamas. Tuy nhiên, ông Jacques Lemaire và bà Brigitte Sabattini đang cố gắng để vào năm 2022 gắn bên cạnh đó một tấm bia khác ghi công những người lính thợ Đông Dương phục vụ nước Pháp trong Thế Chiến I.

« Vì chúng tôi quan tâm đến cùng chủ đề nghiên cứu, bà Brigitte Sabattini giải thích, nên chúng tôi trao đổi thông tin với nhau. Yves Shao là con của một người Hoa, ông ấy nghiên cứu về lính thợ người Hoa trong Thế Chiến nên có những tài liệu liên quan đến lính thợ mang quốc tịch khác. Chính ông là người gửi cho tôi một bản báo cáo về lính thợ Đông Dương ở Saint-Chamas.

Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ gồm những nhà nghiên cứu và đam mê hồi ức, tưởng nhớ và cố gắng làm hồi sinh sự quan tâm này đối với người Đông Dương đến Pháp trong Thế Chiến I và II. Dĩ nhiên thời Thế Chiến II được biết đến hơn ».

Công đoạn cuối cùng của hai nhà nghiên cứu là đối chiếu với Sổ hộ tịch được lưu ở tòa thị chính tên những người Việt qua đời ở Saint-Chamas. Nhờ ông thị trưởng can thiệp, họ đã có thể tra cứu ba bản gốc, chữ viết bắt đầu nhòe và giấy ố vàng.

« Thật là xúc động khi được chạm vào những cuốn Sổ hộ tịch này vì trước đó tôi chỉ tra cứu được trên microfilm, khó mà so sánh được. Cuối cùng tôi có thể sẽ hiểu được những gì được viết vì có những họ tên mà tôi không thể hiểu nổi ».

Dựng đài tưởng niệm ở Salin-de-Giraud

Tương tự với Saint-Chamas, xã Salin-de-Giraud cũng hai năm một lần tổ chức lễ tưởng niệm những người lính thợ Việt Nam tại Pháp trong Thế Chiến II. Ông Jacques Lemaire đã gặp ông Claude Trịnh trong một dịp như vậy. Công trình kỉ niệm khắc hình một người lính thợ chân ngập trong bùn, đầu cuốn khăn ngăn nắng hè vùng Provence là cả một chặng đường đấu tranh của hội M.O.I (Nhân lực Đông Dương), trong đó anh em nhà họ Trịnh đóng góp nhiều công sức. Ông Claude Trịnh giải thích :

« Khi chúng tôi dựng công trình kỉ niệm này, có nhiều con cháu của lính thợ Đông Dương không đồng tình, một số thì có ý tưởng khác. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người có chung cách nhìn. Còn chúng tôi nghĩ rằng công trình kỉ niệm thì mãi ở đó, trong khuôn viên của chi nhánh thị chính và phòng du lịch, hàng năm có hàng nghìn khách du lịch tham quan vùng Camargue và Salin-de-Giraud.

Khi tôi còn nhỏ, trong nghĩa trang của làng có những ngôi mộ được xây theo phong cách Việt. Chúng tôi cứ thắc mắc về chúng. Ngay cả bố tôi lúc đó cũng không biết tại sao lại có những phần mộ đó. Bởi vì lịch sử bị phai dần, vì thế, công trình kỉ niệm cho phép lưu lại và nhắc lại lịch sử ».

Như lời ông Claude Trịnh nói, một số vết tích còn lại từ Thế Chiến I ở Salin-de-Giraud có nguy cơ bị san bằng, như những dãy nhà vòm nằm trong khu vực trước đây là nhà máy thuốc súng.

« Trong chiến tranh 1914-1918, đây là những nhà kho chứa bom được sản xuất ở Nhà máy thuốc súng và một vài dãy nhà dùng để chứa súc vật, có thể nói là chuồng ngựa vì mọi di chuyển trong nhà máy đều dùng xe ngựa.

Những chủ sở hữu những khu đất này đang bỏ mặc vì họ thấy không có ích gì. Lý tưởng là biến khu vực này thành di tích lịch sử, nhưng buồn là không ai muốn làm. Còn hiện giờ chúng tôi chỉ biết tranh thủ ngắm những tàn tích từ thời Thế Chiến. Trong Thế Chiến I, có khoảng 700 lính thợ Đông Dương làm việc ở Nhà máy thuốc súng Salin-de-Giraud ».

Sau hơn 10 năm tích cực bảo vệ công lao của thế hệ trước, anh em nhà họ Trịnh rút dần vào hậu trường, giao lại trọng trách cho thế hệ mới. Con gái của ông Lê Hữu Thọ, người đưa ra ý tưởng khôi phục sự thật về công lao của lính thợ Việt Nam ở vùng Camargue và là tác giả cuốn Histoire d’un Petit mandarin, hiện giữ chức chủ tịch hội M.O.I.

« Tại sao chúng tôi lại chọn tên M.O.I ? Vì ban đầu chúng tôi nói đến Lao động Đông Dương (Travailleurs Indochinois), sau đó là Nhân lực Đông Dương (Main d’œuvre Indochinoise, M.O.I.) và từ này cũng được chính phủ Pháp sử dụng. Sau đó, khi chúng tôi vận động xây dựng công trình kỉ niệm những người lính thợ Đông Dương, chúng tôi lấy tên là Mémorial des Ouvriers Indochinois. Và khi công trình đã được hoàn thành thì phải tưởng nhớ đến những người lính thợ, nên chúng tôi lấy tên là Mémoire des Ouvriers Indochinois ».



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1691 Posted : Saturday, November 13, 2021 11:38:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

California: VietFilmFest chiếu phim ngoài trời để tránh COVID

13/11/2021 - Titi Mary Trần / VOA
Ngồi trong xe hơi xem phim màn ảnh rộng ngoài trời là cách thưởng thức điện ảnh ít người Việt Nam trải nghiệm qua.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế, hay VietFilmFest, tổ chức buổi chiếu phim ngoài trời lần đầu tiên năm nay, tại Trung Tâm thương mại Westminster Mall, khu Little Saigon.

Ngồi trong xe hơi xem phim màn ảnh rộng ngoài trời là cách thưởng thức điện ảnh ít người Việt Nam trải nghiệm qua. Khán giả lái xe vào bãi chiếu phim lúc xế chiều khi mặt trời vừa lặn và ngồi trong xe xem phim trong màn đêm với màn ảnh rộng di động ngoài trời, dựng lên bởi máy bơm khí.

Cô Ysa Lê, giám đốc điều hành Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt - Mỹ, gọi tắt là VAALA, một cơ quan bất vụ lợi cổ súy và tổ chức các hoạt động văn hóa và nghệ thuật trong cộng đồng người Việt hải ngoại, trong đó có VietFilmFest, thổ lộ với VOA Tiếng Việt:

“Ysa cùng các bạn trong ban tổ chức Việt Film Fest tổ chức buổi này ngay từ đầu năm nay, khi biến thể Covid xuất hiện. Thật ra mình cũng hơi lo, không biết là có thể chiếu phim trong rạp hay không, do đó mới nghĩ ra cách chiếu phim này cho Việt Film Fest năm nay. Chúng tôi nghĩ là nên có những phương tiện an toàn cho khán giả trong mùa dịch, từ đó mới nghĩ đến hình thức drive-in, ngồi trong xe xem phim.”

VietFilmFest, thành lập năm 2003, là liên hoan phim hàng năm trình chiếu những bộ phim có đề tài về Việt Nam hay được sản xuất, đạo diễn, thủ vai chính bởi người gốc Việt khắp nơi trên thế giới.

Ngồi trong xe xem phim màn ảnh rộng ngoài trời đã có ở Mỹ từ những năm 1910. Một trong những phim nhạc lãng mạn nổi tiếng của Mỹ năm 1978, tựa đề “Grease,” có nhiều cảnh được quay tại các buổi chiếu phim ngoài trời.

Và lần này, VietFilmFest chọn “The Paper Tiger,” do đạo diễn Bảo Trần thực hiện, để chiếu ngoài trời lần đầu tiên.

Khán giả có thể đem chăn gối làm thành những bộ ghế di động, mua thức ăn nhẹ để thưởng thức lúc xem phim, hay có thể hẹn hò nhau nấu ăn xem phim ngay ngoài trời.

Anh Steven Lê, một khán giả xem phim ngoài trời, đem cả xe trailer với trang bị thiết bị đầy đủ như một căn nhà di động, cùng cô bạn gái mình nấu ăn và xem phim.

Trong lúc đang kho rim thức ăn buổi tối cùng cô bạn gái đứng bên cạnh ủng hộ, Steven nói với VOA Tiếng Việt, “Chúng tôi đang xem phim. Đây là một buổi hẹn hò ăn tối và xem phim. Tôi đang làm sườn heo với nước sốt đào và lê tây.” Anh cũng cho biết anh và bạn gái đã đến sớm hơn 40 phút và đang cố gắng nấu cho xong trước khi phim bắt đầu chiếu.

Riêng đối với Vivian Ly, người rủ bạn trai đến xem buổi chiếu phim ngoài trời hôm đó, mua thức ăn khoái khẩu từ nơi khác rồi nhâm nhi trong lúc xem phim, là hợp lý nhất.

Vivian nói, “Vui lắm, thật phấn khởi thấy được những thước phim mà cộng đồng Châu Á làm ra có một nguồn chiếu. Chúng tôi ai cũng muốn ủng hộ điều này.”

Buổi chiếu phim ngoài trời không dành riêng cho các đôi tình nhân mà còn là cơ hội cho các gia đình có con em nhỏ được ra ngoài xem phim mà không phải lo lắng nhiều về lây nhiễm Covid. Đây cũng là dịp để các em nhỏ được trải nghiệm xem phim ngoài trời cùng cha mẹ và gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa.

Năm nay, Việt Film Fest có 17 phim dài và 38 phim ngắn từ Canada, Pháp, Đức, Úc và Hoa Kỳ. Ban tuyển chọn cũng là những tên tuổi gốc Việt kỳ cựu trong làng điện ảnh như Kiều Chinh, Charlie Nguyễn, Naja Pham Lockwood.

“Fighting For Family” là một phim tài liệu được ban tổ chức VietFilmFest bình chọn Giải Tiêu Điểm (Spotlight Award). Phim này nói về một gia đình Việt Nam dân tộc thiểu số sống tại Mỹ có người bố bị trục xuất về Việt Nam vì có tiền án và không được quay trở lại Mỹ - một thảm kịch gia đình đau thương của người cha gốc Việt trải qua thời trẻ bồng bột ở Mỹ, có tiền án, đi tù, sau đó trở thành người có ích cho xã hội và gia đình, và làm hai công việc cùng một lúc để nuôi gia đình có bốn đứa con nhỏ, nhưng phải trả cái giá đắt vì chính sách trục xuất của Hoa Kỳ đối những người có tiền án mà chưa có quốc tịch Mỹ.

MC Trấn Thành từ Việt Nam cũng tham dự trực tuyến với bộ phim “Bố Già” do chính Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Trấn Thành được bình chọn diễn viên nam xuất sắc nhất, trong khi đó Hồng Đào được bình chọn diễn viên nữ xuất sắc nhất trong bộ phim “Thưa Mẹ Con Đi” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Bộ phim ngắn từ Pháp tựa đề “Malabar” được giải Trống Đồng, cho ban giám khảo bình chọn.

Kelly Marie Trần, vai chính lồng tiếng trong phim “Raya và Rồng thần cuối cùng” của Disney, cũng được vinh danh trực tuyến với giải thưởng Inspiration Award tại VietFilmFest năm nay.

Bộ phim tài liệu nhan đề “Be Water” do đạo diễn Bảo Nguyễn thực hiện đoạt giải phim dài hay nhất trong buổi lễ phát thưởng trực tuyến do VietFilmFest tổ chức.

Khán giả tham dự trực tuyến, xem phim ngoài trời, hoặc trong rạp, bình chọn “Bố Già” là phim dài hay nhất, và “Calling” của Hon Hoang và “Nostalgia” của McFloyd Nguyễn là hai phim ngắn hay nhất do khán giả bình chọn năm 2021.

VietFilmFest cũng quyên góp được $900 từ buổi chiếu phim “Sài Gòn trong cơn mưa” để giúp các nạn nhân COVID tại Việt Nam.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1692 Posted : Sunday, November 14, 2021 12:03:35 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

“NGƯỜI TIỄN ĐƯA”: Cái Chết là khởi đầu của một chuyến đi đẹp đẽ

13/11/2021 - Lệ Thu / RFI
Có một sự thật đáng ngạc nhiên về “Người tiễn đưa” là tác phẩm này đã phải đi đường vòng để đến được với công chúng Nhật dù đây là một bộ phim của Nhật Bản. Phim của đạo diễn Takita Yõjirõ, dựa theo cuốn hồi kí của Aoki Shinmon, được ra mắt tại Liên hoan phim thế giới Montreal vào tháng 08/2008, đạt được giải thưởng lớn và một tháng sau đó mới có cơ hội ra mắt bản tiếng Nhật ở trong nước.

Ngay lập tức, “Người tiễn đưa” (tên tiếng Anh là Departures) đã gây tiếng vang lớn, nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Nhật Bản, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm, đồng thời, là bộ phim Nhật đầu tiên gặt hái danh hiệu cao quý “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” trên thảm đỏ Oscar vào năm 2009.

Lần đầu tiên, người ta thấy một bộ phim về tầng lớp Burakumin thành công vang dội đến như vậy, dù trước đó, những nhà phát hành phim đã tỏ ra khá lo ngại. Đây là tầng lớp vốn bị xã hội và dư luận Nhật coi thường, thậm chí gán cho cái danh “dơ bẩn” bởi công việc mà họ chọn làm. Nhân vật chính của phim là Daigo Kobayashi, một nhạc công Cello trong dàn nhạc giao hưởng nhỏ tại Tokyo. Sau khi dàn nhạc bị giải thể, Daigo quyết định bán cây Cello mà anh đã phải vay tiền mua và quay trở về quê nhà ở Yamagata để bắt đầu lại từ đầu.

Tại đây, anh tình cờ nhận công việc là một người chuyên làm dịch vụ tẩm liệm - thực hiện nghi thức tang lễ theo truyền thống của Nhật Bản. Dù tin vào triết lí đạo Phật nhưng cái chết vẫn là một đề tài cấm kỵ trong văn hóa Nhật. Bởi vậy, bộ phim, giống như một cuộc cách mạng, đem đến cái nhìn mới cho khán giả, đánh thức ở họ một suy nghĩ khác về cái chết và về những người làm công việc liên quan đến nó.

Cái chết là một cánh cửa. Chết không có nghĩa là Hết. Chỉ là sự rời bỏ hiện tại và bước vào một thế giới khác. Chúc chuyến đi vui vẻ. Hẹn gặp lại.

Từ một công việc gượng ép, bị coi thường và không có tương lai…

Chẳng ai có thể tưởng tượng một nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng lại làm công việc này, ngay cả chính Daigo cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ vì hiểu nhầm một đoạn quảng cáo tuyển nhân viên mà anh đã tìm tới công ty Tang Lễ của ông Sasaki, nơi mà anh nghĩ là công ty du lịch, bởi dòng chữ “cần người chuẩn bị cho một chuyến đi”. Dù miễn cưỡng, Daigo ngay lập tức được nhận. Chưa hết, ông Sasaki còn dúi vào tay anh những đồng lương đầu tiên cho ngày làm việc đầu tiên khiến anh tiếp tục công việc mà chưa biết thực hư ra sao. Bản thân Daigo cũng cảm thấy xấu hổ, anh đã phải nói dối Mika, vợ mình, rằng anh làm cho một công ty tổ chức sự kiện.

Với người chưa từng nhìn thấy xác chết, ngay cả ngày mẹ mất, Daigo cũng đang đi du học, thì việc này thật sự quá khó khăn, đặc biệt là những con mắt kì thị, những sự khinh miệt mà người ta dành cho người làm nghề khâm liệm như anh. Ngày đầu tiên, Daigo phải tiếp xúc với thi thể một người phụ nữ già cô đơn, được phát hiện khi đã qua đời 2 tuần. Anh liên tục nôn mửa lúc phụ giúp Sasaki, cảm thấy nhục nhã khi bị người ta xa lánh ở trên xe bus. Anh lao vào nhà tắm công cộng, cố gắng gột sạch mùi tử khí và trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn là toàn thân lại nôn nao.

Phân đoạn Daigo bỏ dở bữa ăn, giữa căn bếp, lao vào ôm lấy Mika, gần như muốn lột tung đồ của vợ ra, ấp mặt vào ngực, vào bụng cô, sờ soạng khắp cơ thể cô khiến người ta cảm thấy một nỗi hoảng sợ hiện hữu. Có phải Daigo đang cố cảm nhận sự ấm nóng của một cơ thể Sống để cảm thấy được là mình còn đang Sống?

Sự miệt thị tăng lên một bậc khi Yamashita, người bạn cũ của Daigo biết nghề nghiệp mà anh đang làm. Anh ta vô cùng lạnh nhạt khi gặp lại Daigo trên phố, không cho phép con gái của mình chào Daigo, thậm chí còn kéo bạn ra một góc, mắng mỏ rằng hãy kiếm một công việc tử tế hơn. Với họ, nghề Khâm liệm xác chết là một điều kinh khủng, đáng khinh bỉ.

Chưa hết, Mika, người vợ yêu quý của Daigo, người luôn ủng hộ anh, cả việc anh bỏ chơi đàn, cả việc theo anh về quê sống, cũng tỏ ra ghê tởm chồng ngay lúc cô phát hiện sự thật. Daigo muốn xin lỗi, muốn ôm vợ nhưng Mika đã thẳng thừng từ chối. Cô đẩy chồng ra, thốt lên hai tiếng “Dơ bẩn” và quyết định sẽ về nhà mẹ đẻ. Mika đặt ra cho chồng hai lựa chọn, một là cô, hai là thứ việc “ghê tởm” mà anh đang làm.

Không thể lột tả cho hết sự thất vọng của Daigo. Thế nhưng … tại sao anh lại không bỏ cuộc? Tại sao anh lại tiếp tục công việc không thể có tương lai này? Cái công việc mà hầu như không ai muốn làm, nhất là lại ở vào cái tuổi còn đang đầy hoài bão như Daigo?

… Đến những thương yêu gắn bó kì lạ

Có lẽ bởi, chỉ sau thời gian ngắn gắn bó với cái nghề có vẻ “kinh khiếp” ấy, Daigo đã được chứng kiến những đau khổ của những gia đình mất người thân. Anh thấy những mâu thuẫn, gây gổ, cãi vã… thấy cả những yêu thương và những niềm vui từ giã lạ kì.

Đó là người con trai đồng tính bị bố mẹ ruồng rẫy, không nhìn mặt. Nhưng sau khi được liệm, ngắm nhìn gương mặt con được trang điểm đẹp như một cô gái đích thực, họ nhận ra rằng dù là trai hay gái thì đó vẫn là con của họ.

Đó là người chồng miệt thị nghề nghiệp của ông Sasaki và Daigo là cái nghề “kiếm sống từ những người chết”, ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng, khi chính mắt thấy hai người khâm liệm cho vợ thì ông ta đã chạy theo họ, đưa cho họ những miếng bánh trong lễ tang và cúi đầu cảm ơn vì lúc này chính là lúc vợ ông đẹp nhất.

Đó là một ông già nằm trong quan tài được vợ và các con cháu hôn đầy son môi khắp mặt cùng những nụ cười vui vẻ hài hước và chào tạm biệt ông trước lúc hỏa táng.

Và đặc biệt hơn cả, là ông chủ của Daigo, ông Sasaki, đã tìm thấy tình yêu với công việc khâm liệm người chết sau khi chính tay ông trang điểm cho vợ của mình lúc bà qua đời.

Giữa không khí yên tĩnh, mọi hành động đều thành kính. Những động tác tỉ mỉ tới từng chi tiết. Sự trân trọng thân xác người đã khuất. Hồi sinh một cơ thể chết, trao cho họ sự sạch sẽ và vẻ đẹp để cho họ bước sang thế giới bên kia. Công việc mà theo như Daigo cảm nhận, là thứ cần rất nhiều sự tôn kính và yêu thương. Cứ thế, trong Daigo xuất hiện những thay đổi không ngừng. Anh nhận ra những điều cao quý của con đường mà anh đã chọn. Việc anh rời bỏ Tokyo để về Quê Nhà, cũng không khác gì những con cá hồi đang cố bơi ngược dòng dù cuối cùng, có thể chúng biết là chúng sẽ chết. Chắc chắn, chúng muốn quay lại nơi chúng sinh ra để tìm lại bản thân mình.

Daigo đã nói với Mika rằng Chết thì có gì khác? Anh và Em, ta đều sẽ chết. Quay trở lại cảnh ở đoạn đầu phim, ta thấy trường đoạn Mika được bà hàng xóm tặng cho một con mực. Cả hai vợ chồng cùng hoảng khi thấy con mực còn sống. Họ vội vã đưa nó ra biển, nhưng tới nơi thì nó đã chết. Khoảnh khắc ấy thật sự khiến cả hai cùng sốc. Mãi cho tới về sau này, Daigo mới nhận ra rằng Chết chưa phải là Hết.

Hơn thế nữa, cái chết giúp họ gần nhau hơn. Không chỉ có mối quan hệ giữa Mika và Daigo mà còn là cái nhìn của cậu bạn cũ Yamashita với anh. Mẹ của Yamashita bị ngã và qua đời. Họ cùng ngồi đó, chứng kiến Daigo khâm liệm cho bà bằng sự cẩn trọng, bằng tình yêu thương và niềm vui mà anh đang làm - là giúp bà sửa soạn thật đẹp - thì hết thảy mọi khinh bỉ, mọi coi thường, mọi ghê tởm đều biến mất. Thay vào đó là những giọt nước mắt và nụ cười.

Trải suốt bộ phim, điều đau đáu nhất của Daigo chính là người cha phản bội đã bỏ mẹ con anh để đi với người đàn bà khác lúc anh lên 6 tuổi. Daigo thậm chí không thể nhớ nổi mặt ông. Tất cả những gì anh còn giữ lại là hòn đá cảm xúc mà cha anh đã đặt vào bàn tay anh trước khi ông bỏ nhà đi. Tương truyền rằng, vào thời khởi thủy, lúc người ta chưa tìm ra chữ viết, người ta đã chọn cách tặng Đá cho nhau để bày tỏ những cảm xúc của mình. Khi nghe tin cha mất, Daigo gượng gạo đồng ý đi với Mika tới nhận thi thể của ông. Trước sự vô tình của những nhân viên tang lễ ở đây, Daigo quyết định sẽ làm nghi lễ khâm liệm cho người cha mà anh vẫn thấy vô cùng xa lạ.

Vẻ lạnh nhạt vô cảm của Daigo bỗng biến mất khi anh thấy cha anh nắm chặt trong lòng bàn tay hòn đá cảm xúc mà anh đã tặng cho ông. Daigo thốt lên một tiếng Cha, rưng rưng nước mắt cạo râu và làm đẹp cho ông, thực hiện nghi lễ cuối cùng trong đời Sống để đưa ông về với đời Chết. Anh nhẹ nhàng đặt hòn đá ấy vào bụng Mika, nơi mà cô đang mang đứa con tương lai của anh. Đó, chẳng phải là một sự tiếp nối hay sao? Cái Chết là Khởi đầu?

“Người tiễn đưa” nói về nghề khâm liệm người chết nhưng tuyệt nhiên không có những cảnh ghê rợn hay u ám. Trái lại, bộ phim có những cảnh quay tuyệt đẹp, trong sáng, những cánh đồng bát ngát trắng tuyết hay những ngọn đồi rực rỡ cánh hoa đào bay trong gió. Thêm vào đó là phần âm thanh tuyệt vời lắng đọng của những bản Cello da diết ngọt ngào. Thì ra, Daigo đã không hề đọc nhầm những dòng quảng cáo đó. Đây, đích thực là công việc của người “giúp đỡ những người khác chuẩn bị cho một chuyến đi”. Chúc chuyến đi vui vẻ! Hẹn gặp lại!

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1693 Posted : Monday, November 15, 2021 8:43:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Tình khúc Christophe qua lời kể của các nữ tác giả

13/11/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Sinh thời, nam danh ca Christophe đã phát hành 17 album và gần 60 đĩa đơn, trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp. Một trong những giai đoạn ghi âm quan trọng nhất của nam danh ca người Pháp là những năm hợp tác (1971-1988) với nhà sản xuất Francis Dreyfus. Hầu hết các tình khúc ăn khách nhất của Christophe đều nằm trong thời kỳ này.

Đầu thập niên 1970, sự nghiệp của Christophe trải qua một giai đoạn trống vắng, sau nhiều năm thành công rực rỡ với một loạt ca khúc ăn khách. Tiêu biểu nhất là những nhạc phẩm ''Aline'' 1965 (Gọi tên người yêu), ''Les Marionnettes'' 1966 (Những con múa rối), ''Les amoureux qui passent'' 1966 (Một thời để yêu), ''J'ai entendu la mer'' 1967 (Nghe tiếng sóng biển) hay ''La vie c'est une histoire d'amour'' (Tình Yêu Thiết Tha) …..

Đó cũng là thời điểm ca sĩ Christophe ngưng hợp tác với hãng đĩa Barclay để rồi ký hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Motors do nhà sản xuất Francis Dreyfus thành lập. Trong số những tài năng trẻ làm việc chung với Christophe cho những dự án ghi âm mới, có nhạc sĩ Jean Michel Jarre (con trai của nhà soạn nhạc lừng danh Maurice Jarre, tác giả của nhạc phim ''Bác sĩ Jivago'').

Vào thời bấy giờ, Jean Michel Jarre vẫn chưa nổi tiếng, anh chỉ lập kỷ lục số bán sau đó với album nhạc điện tử ‘‘Oxygène’’ vào năm 1976. Trong thời gian đầu, nhờ quan hệ hợp tác tốt đẹp mà cặp bài trùng này mới cho ra đời hai tác phẩm kinh điển : ‘‘Les Mots Bleus’’ (Những dòng chữ xanh) và ‘‘Les Paradis perdus’’ (Những thiên đường đã mất).

Cũng trong giai đoạn này, danh ca Christophe lần đầu tiên làm việc chung với các nữ tác giả, trong đó có Jacqueline Misrahi (thường lấy bút danh là Michaële) và nữ ca sĩ kiêm tác giả trẻ tuổi Léonie Lousseau, ban đầu thành danh trong làng nhạc Pháp nhờ hợp tác với nhạc sĩ Jean Claude Vannier, từ năm 1968 đến năm 1975. Cả hai tác giả này sau đó đều chuyển qua nghề sáng tác cho nhiều nghệ sĩ khác. Với bút danh Léonie, cô đã viết cho Christophe nhạc phẩm ‘‘Goodbye, je reviendrai’’ và nhất là tình khúc để đời ‘‘Main dans la main’’.

Theo lời kể của tác giả Léonie Lousseau, cô gặp Christophe qua lời giới thiệu của tác giả Jean Claude Vannier, chuyên hoà âm cho các giọng ca ăn khách thời bấy giờ là Johnny Hallyday, Mike Brant và sau này ông sáng tác bản nhạc ăn khách nhất của Maurane (Sur une prélude de Bach). Khi gặp nhau, nam ca sĩ Christophe đã đánh đàn các khúc nhạc mà anh vừa sáng tác cho Léonie nghe. Cô cảm thấy rất ưng ý với giai điệu thứ nhì và chỉ cần chưa đầy mười phút cô chấp bút viết thành bài ‘‘Main dans la main’’. Thật ra, Léonie Lousseau đã viết ca khúc để mô tả tâm trạng đang yêu của chính bản thân mình (với nhà sản xuất Thierry Vincent). Thế nhưng, khi nghe qua, Christophe lại cảm thấy rất hứng thú như thể lời bài hát đã được viết cho riêng anh. Nhạc phẩm ‘‘Main dans la main’’ trở thành tình khúc của mùa hè năm 1972. Trong tiếng Việt, ca khúc này từng được tác giả Nam Lộc phóng tác thành nhạc phẩm ‘‘Cho quên thú đau thương’’.

Nhờ thành công của nhạc phẩm ‘‘Main dans la main’’, Léonie Lousseau thu hút sự chú ý của nhiều nghệ sĩ khác, cô sau đó viết ca khúc cho các ca sĩ như Philippe Lavil và hợp tác với Mort Shuman, vào năm 1975 đặc biệt qua hai tình khúc ''So long John'' và ''L’autre Petit Prince''. Tuy nhiên, sau khi chia tay với người bạn đời và sau cái chết đột ngột của người em trai, Léonie dần dần xa lánh ánh đèn sân khấu, rồi cô giải nghệ hẳn từ giữa những năm 1980 trở đi.

Hầu như vào cùng một thời điểm, nữ tác giả người Ý gốc Ai Cập Jacqueline Misrahi đã viết lời nhạc phẩm "Oh mon amour" cho nam danh ca Christophe, qua lời giới thiệu của bà Hélène Dreyfus. Trong làng nhạc Pháp, Jacqueline Misrahi là một ngòi bút nổi tiếng, bà đã từng hợp tác với rất nhiều ca sĩ Pháp (Enrico Macias, Sheila, Hervé Vilard, Claude François, Serge Lama, Gilbert Bécaud ....) rồi trở thành một tác giả sáng giá nhờ đặt lời cho tình khúc ''Paroles Paroles'' (Những lời mê hoặc) cho Dalida và Alain Delon. Còn về mặt giai điệu, bài hát "Oh mon amour" là của hai tác giả Olivier Toussaint và Paul de Senneville.

Sau giai đoạn hát nhạc trẻ xen kẻ những bản nhạc tình tha thiết (ướt át) với những điệu nhạc sôi động, nam danh ca Christophe vào đầu những năm 1970 bắt đầu thay đổi phong cách cũng như hình ảnh. Theo gợi ý của hai vợ chồng nhà sản xuất Hélène & Francis Dreyfus, Christophe trở thành một giọng ca chuyên hát nhạc trữ tình những với phong cách ''dandy'' nhiều hơn là ''crooner''. Một cách rất ngẫu nhiên mà có duyên, các nữ tác giả trong cách đặt lời ngọt ngào đường mật ấy đã giúp cho Christophe ngang nhiên bước vào thời hoàng kim, để rồi đánh cắp hàng triệu con tim.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1694 Posted : Tuesday, November 16, 2021 11:59:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Disney+ mất dần sức cuốn hút sau 2 năm thành lập

15/11/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Được cho ra đời cách đây hai năm, nền tảng Disney+ đã nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt người đăng ký xem phim trực tuyến. Thời kỳ phong tỏa vì dịch Covid-19 khiến cho nhiều rạp chiếu phim bị đóng cửa, nhưng lại giúp cho dịch vụ này có thêm nhiều khách. Tình hình nay lại xấu đi, cũng chính tác động của đại dịch khiến đà tăng trưởng của Disney+ bị khựng lại.

Theo kết quả được tập đoàn giải trí Disney công bố cuối tuần qua, nhân dịp hai năm ngày khai sinh (12/11/2019), nền tảng Disney+ hiện có 118 triệu người đăng ký mở tài khoản trên toàn thế giới, tuy nhiên đà thành công của dịch vụ giải trí này đang chậm hẳn lại, phần lớn cũng vì đại dịch tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến khâu sản xuất các chương trình mới, các nội dung gốc hay nguyên bản do Disney năm giữ độc quyền khai thác.

Cổ phiếu sụt giảm do thành tích còn khiêm tốn

Cụ thể, số lượt người đăng ký Disney+ tuy có tăng, nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ khi mạng dịch vụ này được cho ra mắt khán giả. Trong quý III năm 2021, Disney+ đã có thêm 2,1 triệu lượt người đăng ký mới. Do kết quả thấp hơn kỳ vọng của giới đầu tư, cho nên trên sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu của tập đoàn Disney đã giảm gần 5% chỉ trong vài giờ hôm 11/11.

Cuối năm 2019, dịch vụ xem phim trực tuyến Disney+ đã được phát hành trong một chiến dịch rầm rộ, hầu cạnh tranh trực tiếp với Netflix. Nếu như giai đoạn khởi đầu đã rất thành công, thì giờ đây tương quan lực lượng lại có vẻ bất lợi hơn cho Disney+. Trong cùng thời điểm, Disney+ đạt 2,1 triệu người đăng ký mới, tức chỉ bằng một nửa so với đối thủ Netflix. Còn nếu tính chung, Disney+ chỉ đạt tới 118 triệu người có tài khoản, trong khi các nhà đầu tư lại hy vọng có tới ít nhất 125 triệu người đăng ký dịch vụ trả phí. Netflix giữ thế thượng phong với 213 triệu người đăng ký.

Con số này cũng thấp hơn 4 lần so với mức dự báo ban đầu của giới chuyên gia là 10,2 triệu lượt đăng ký. Tập đoàn giải trí này từng dự báo đến cuối tài khóa 2024, dịch vụ trực tuyến Disney+ sẽ có từ 230 đến 260 triệu lượt khách đăng ký. Tuy nhiên, trước đà tăng chậm như hiện nay, các nhà đầu tư dù có lạc quan, vẫn đánh giá rằng Disney khó thể nào mà đạt được chỉ tiêu như dự báo. Theo giới chuyên gia, tập đoàn giải trí Disney cũng đang gặp khó khăn trong các mảng dịch vụ khác kể cả khâu phân phối phim ở rạp và các công viên giải trí. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để thu hút thêm 50 triệu người sử dụng từ đây cho tới cuối năm 2024, trong khi mức tăng trung bình mỗi năm của Disney+ cùng lắm cũng chỉ là 2,5 triệu.

Ông Bob Chapek, từng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Disney hồi tháng 02/2020, đã lên tiếng trấn an giới đầu tư, cam kết dồn sức phát triển dịch vụ trực tuyến, đưa ra chính sách giá cả phù hợp hơn với người tiêu dùng ở từng khu vực và quan trọng hơn nữa là sản xuất thêm các nội dung mới, vốn có nhiều sức hấp dẫn hơn so với kho nội dung lưu trữ. Theo ông Bob Chapek, phải huy động nỗ lực trên nhiều phương diện thì mới hy vọng đạt được các mục tiêu từng được đề ra hồi năm ngoái.

Covid-19 vô hiệu hóa sức quyến rũ của xứ thần tiên Disney

Dịch vụ Disney+ đã được khai sinh vào ngày 12/11/2019 tại Hoa Kỳ, Canada và Hà Lan. Sau đó, mạng dịch vụ này được mở rộng sang châu Âu và nhiều lãnh thổ khác. Với hơn 10 triệu người đăng ký chỉ trong 24 giờ, Disney+ đã phát triển với tốc độ chóng mặt, chen chân vào một thị trường có tính cạnh tranh cao và do Netflix (đối thủ nặng ký nhất) dẫn đầu.

Dịch Covid-19 đã tạo thêm điều kiện dễ dàng cho Disney+ cất cánh thành công. Trong suốt thời gian có phong tỏa, các hộ gia đình vẫn tiêu thụ nhiều sản phẩm, thú xem phim trực tuyến bùng phát mạnh mẽ. Mạng dịch vụ Disney+ đắt khách nhờ nắm giữ những thương hiệu ăn tiền nhất, ngoài tủ phim hoạt hình Disney và Pixar, còn có catalogue dày đặc gồm dòng phim siêu anh hùng Marvel cũng như loạt phim Star Wars (Chiến tranh các vì sao).

Tuy Disney+ lao vào khai thác vũ trụ điện ảnh mở rộng Marvel, quay phim siêu anh hùng thành serie nhiều tập thay vì làm phim lẻ, nhưng nhìn chung các loạt phim như "WandaVision", "Loki", "The Falcon & The Winter Soldier" không thành công nhiều mong đợi. Điều này có lẽ là vì đây là các tuyến ngoại truyện hay hậu truyện của các nhân vật quen thuộc, trong khi khán giả chờ đợi một thế hệ siêu anh hùng mới, khác và lạ hơn.

Tác động dây dưa của dịch Covid-19 cũng đã khiến cho khâu sản xuất phim lẻ hay phim nhiều tập bị trì hoãn, thậm chí bị gián đoạn. Disney+ chỉ mới bước vào năm thứ hai, nhưng đại dịch làm khựng lại dây chuyền sản xuất, trong khi nơi khán giả, lại đang có một sự ''thèm khát'' được xem các bộ phim mới.

Khai thác ở rạp hay trên mạng : sự chọn lựa khó khăn

Tập đoàn giải trí Disney cũng đã có nhiều do dự liên quan tới chiến lược phát hành phim : ra mắt phim ở rạp, chỉ chiếu phim trên mạng, hay là khai thác cùng lúc cả hai. Tập đoàn Disney đã thử nghiệm nhiều phương án nhưng dường như không có giải pháp nào là ổn thỏa nhất. Sau khi phát hành trực tuyến phim ''Hoa Mộc Lan'' (buộc người xem phải trả thêm phí), Disney gây thêm nhiều bất mãn khi phát hành phim ''Black Widow'' và ''Jungle Cruise'' cùng lúc ở ngoài rạp và trên mạng hồi mùa hè năm nay, tạo ra nỗi thất vọng đối với các chủ rạp phim, do họ bị thất thu. Ngôi sao màn bạc Scarlett Johansson cũng kiện tập đoàn Disney đòi bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng.

Rút kinh nghiệm từ giai đoạn này, Disney có vẻ linh hoạt hơn, tác phẩm mới ''Eternals'' (Chủng tộc bất tử) của Chloé Zhao (Triệu Đình) tập hợp một dàn diễn viên hùng hậu trong đó có Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden… của Marvel Studios chỉ được chiếu tại các rạp phim trong vòng 45 ngày liên tục. Disney muốn tạo cơ hội cho phim này đạt doanh thu cao. Một sự chọn lựa phù hợp vì cho dù bị nhiều ngòi bút phê bình chê bai, phim ''Eternals'' vẫn đạt mức doanh thu khả quan (281 triệu đô la sau 10 ngày công chiếu). Một cách tương tự, phiên bản mới của "West Side Story'' qua ống kính của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg, sẽ được phát hành ngày 10/12 tại Hoa Kỳ, và cũng đợc chiếu ở rạp trong 45 ngày, trước khi chuyển sang khai thác dưới dạng Blu Ray hay nội dung trực tuyến.

Phát triển nội dung mới và giá dịch vụ mềm hơn

Trong bản báo cáo thường niên, tập đoàn Disney đã giải thích rằng mức doanh thu có phần suy giảm trong năm nay, vì nếu muốn duy trì tính cạnh tranh, giá dịch vụ cần phải mềm hơn ở một số thị trường đông dân, chẳng hạn như Ấn Độ hoặc Indonesia, trong khi các khoản chi phí liên quan tới sản xuất, tiếp thị hay đầu tư công nghệ đều tăng.

Tập đoàn Disney đã đạt doanh thu 18,5 tỷ đô la trong quý III và thu về hơn 160 triệu đô la lợi nhuận. Kết quả này tương đối khả quan nhưng vẫn chưa thể sánh bằng những năm trước khi có đại dịch. Về phía các công viên giải trí, khâu dịch vụ này đã hoạt động trở lại vào mùa hè năm 2021, sau các đợt tiêm chủng rộng rãi. Doanh thu của các công viên giải trí và dòng sản phẩm có gắn hiệu Disney đã đạt tới mức 5,5 tỷ đô la, nhưng theo ông Bob Chapek, thành quả sẽ lớn hơn nữa, một khi giảm thiểu tối đa các biện pháp giãn cách xã hội.

Các mảng dịch vụ xem phim trực tuyến Disney+, truyền hình Hulu và thể thao ESPN+ có tổng cộng 179 triệu người đăng ký và đem về 4,6 tỷ đô la doanh thu cho Disney. Một kết quả khả quan nhưng vẫn chưa đủ để cạnh tranh với Netflix. Trong tuần tới, Disney+ tung ra chiến dịch khuyến mại với giá mềm hơn (2 đô la trong tháng đầu đăng ký và sau đó 8 đô la một tháng), hầu thu hút thêm khách hàng mới. Điều mà Disney+ đã bắt đầu áp dụng trong tuần qua khi lần đầu tiên lập mạng dịch vụ trực tuyến tại Hàn Quốc (12/11/2021) nhân dịp kỷ niệm đúng 2 năm ngày ra đời.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1695 Posted : Wednesday, November 17, 2021 8:29:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Laurent Ballesta, nhà chụp ảnh đáy biển tài ba nhất năm 2021

16/11/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Hàng năm, cuộc thi nhiếp ảnh về môi trường thiên nhiên của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại Luân Đôn là một giải thưởng có uy tín quốc tế. Năm nay, giải nhất đã được trao hồi cuối tuần qua cho nhà nhiếp ảnh người Pháp Laurent Ballesta. Đây là lần thứ nhì, anh đoạt danh hiệu cao quý ''Wildlife Photographer of the Year'', Nhiếp ảnh gia tài ba nhất năm 2021 về các loài động vật hoang dã.

Cuộc thi do Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Natural History Museum) tổ chức năm nay đã lập kỷ lục mới vì đã thu hút hơn 50.000 người tham gia đến từ 95 nước trên thế giới. Từ hình chụp chuyên môn do nhu cầu công việc cho đến ảnh nghiệp dư được thực hiện trong những lúc nhàn rỗi, tính tổng cộng có hơn 50.000 bức ảnh đã được gửi đến Luân Đôn để tham dự cuộc thi lần thứ 57.

Cuộc thi nhiếp ảnh lần này bao gồm 19 hạng mục, trong đó có 3 giải mới dành cho ảnh chụp về ''Vùng ẩm'', ''Đại dương'' và ''Nghệ thuật thiên nhiên''. Nhà nhiếp ảnh người Úc Adam Oswell đã về đầu trong hạng mục nhiếp ảnh phóng sự về tình trạng giam cầm loài voi ở Thái Lan. Nhiếp ảnh gia người Ý Stefano Unterthiner về đầu trong hạng mục ''động vật có vú'' khi chụp đàn tuần lộc ''chạm sừng'' trong khung cảnh mùa đông.

Đáng chú ý hơn cả là con mắt của Vidyun Hebar, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Ấn Độ, chụp hình một con nhện tí hon đang dệt mạng tơ. Tuy chỉ mới có 10 tuổi, nhưng cậu bé Vidyun đã chinh phục được ban giám khảo nhờ kỹ thuật chụp hình chuyên nghiệp trong cách dựng khung hình và tạo bố cục cho bức ảnh thêm sắc sảo. Tấm hình của Vidyun cũng có một thông điệp ẩn dụ, thay vì mỗi lần phải dệt thêm mạng mới, con nhện tí hon thường sửa đi sửa lại những mạng tơ đã tồn tại. Thông điệp ấy lại càng có ý nghĩa trong bối cảnh chung của Thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Glasgow.

Bức ảnh chụp dưới đáy nước ở vùng rạn san hô

Về phần mình, anh Laurent Ballesta được ban giám khảo trao tặng danh hiệu ''Nhiếp ảnh gia của năm 2021'', nhờ bức ảnh chụp ở dưới đáy biển mang chủ đề Khoảnh khắc của "Sáng tạo" nói về cách sinh sản của loài cá mú nâu. Để thực hiện bức ảnh chụp này, Laurent Ballesta đã mất khoảng 5 năm. Cứ mỗi mùa hè về, nhân kỳ trăng rằm tháng 7, anh đến khu bảo tồn đại dương gần rạn san hô Fakarava, ở vùng Polynesia thuộc Pháp. Cùng với một nhóm thợ lặn chuyên môn, Laurent Ballesta đã quan sát ngày đêm loài cá mú đang trong giai đoạn sinh sản và dĩ nhiên kéo theo cả một bầy cá mập đến săn mồi trong vùng rạn san hô. Trong cùng một đêm trăng tròn, có tới hơn 20.000 con cá mú và 700 con cá mập tập trung ở cùng một chỗ. Từ suốt thời gian quan sát ấy, Laurent Ballesta đã thực hiện hàng trăm bức ảnh chụp ngoạn mục, phản ánh hệ sinh thái cần được bảo vệ ở các rạn san hô nói riêng, vùng đại dương và thiên nhiên nói chung.

Năm nay 47 tuổi, Laurent Ballesta sinh trưởng tại Montpellier, miền Nam nước Pháp. Thời còn nhỏ, cậu bé rất ngưõng mộ các chuyến phiêu lưu của Thuyền trưởng Cousteau chuyên quay phim tài liệu dưới đáy biển. Vì thế cho nên, anh học môn lặn sâu dưới nước từ năm 13 tuổi để rồi trở thành huấn luyện viên năm 18 tuổi. Trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự tại rạn san hô Rangiroa trên quần đảo Polynesia thuộc Pháp, Laurent trở thành thợ lặn chuyên nghiệp, khi trở về chính quốc, anh tốt nghiệp thạc sĩ đại học Montpellier, chuyên nghiên cứu về các loài động thực vật hoang dã ở đáy biển, trong đó có cả bộ môn chụp ảnh dưới nước.

Có thể nói là Laurent Ballesta đã dung hòa được cả hai vế đam mê và nghề nghiệp khi bắt đầu đăng tải trên báo chí các tấm ảnh chụp dưới đáy biển. Anh đã từng hợp tác với nhiều tờ báo Pháp (Paris Match, Figaro, Sciences & Vie …..) cũng như báo chí nước ngoài (National Geographic, Stern, Daily Mail, Corriere Magazine …..). Kể từ khi anh thành lập công ty Andromède Océanologie chuyên nghiên cứu về thủy sinh và hải dương học vào năm 2000, anh đã cho xuất bản 13 quyển sách ảnh chụp và thực hiện một số phim tài liệu về hệ sinh thái dưới đáy biển, trong đó có phim tài liệu ''Cá mú nhiệm mầu'' vào năm 2015 và "700 con cá mập giữa đêm" vào năm 2018.

Giấc mơ của nhà thám hiểm đáy biển

Trong giới nghiên cứu khoa học, Laurent Ballesta còn nổi tiếng là người đầu tiên đã thu vào ống kính loài cá cổ xưa nhất trên thế giới. Đó là giống cá vây tay ''cœlacanthe'', được cho là đã tuyệt chủng, cho tới khi được phát hiện lại vào năm 1938, thời mà các ngư phủ tìm thấy giống cá này bị sa lưới. Đến năm 1987, hai nhà khoa học Hans Fricke và Raphaël Plante lần đầu tiên chứng kiến một con cá vây tay còn sống. Để quan sát và thu hình giống cá này, Laurent Ballesta vào năm 2010 đã buộc phải chế tạo các loại ống kính rõ nét có thể lặn sâu đến 120 thước rồi theo dõi loài động vật ''rất xưa'' này trong môi trường tự nhiên của chúng.

Giống cá vây tay ''cœlacanthe'' đã xuất hiện trên địa cầu hơn 350 triệu năm về trước, vì thế cho nên hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng loài cá này chỉ còn ở dạng mẫu hóa thạch, nhưng thật ra cá vây tay lặn trốn ở dưới đáy sâu, ít được thấy vì giống loài ngày càng trở nên khan hiếm. Riêng đối với Laurent Ballesta, loài cá ''tiền sử'' này là một sinh vật huyền thoại. Thời còn nhỏ, anh chỉ nhìn thấy qua sách vở để rồi hình dung trong đầu cả một thế giới tưởng tượng của đáy biển ''thần tiên''. Có thể nói là anh đã thực hiện được một trong những giấc mơ của mình, dựa trên ba giá trị quan trọng : giải mã bí ẩn khoa học, vượt qua giới hạn của thợ lặn chuyên môn, thu thập những hình ảnh mới lạ chưa từng thấy.

Chính với niềm đam mê tìm hiểu không ngừng ấy, mà vào năm 2015, Laurent Ballesta cùng với đồng nghiệp là nhà nhiếp ảnh Vincent Munier đã dẫn đầu một đội thợ lặn chuyên môn để khám phá đáy biển vùng Nam Cực. Từ các chuyến đi này, hai nhà nhiếp ảnh người Pháp đã cho xuất bản bộ sách mang tựa đề : "Adelie, biển băng và đất liền". Với sự giúp đỡ của nhóm, Laurent Ballesta Pháp đã thực hiện các đợt lặn thật lâu và sâu nhất ở vùng biển Nam Cực. Vào năm 2017, bức ảnh của Laurent Ballesta chụp một núi băng, nhưng không phải là chụp phần nổi trên mặt biển, mà là chụp toàn bộ phần chìm từ góc nhìn dưới đáy nước. Nhờ vào bức ảnh vô tiền khoáng hậu này mà anh lần đầu tiên được trao giải ''Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất trong năm'' về ảnh chụp đời sống hoang dã. Theo ban giám khảo, để thực hiện một tấm hình như vậy, nhà thám hiểm đã thực hiện được một kỳ công nhưng đồng thời con mắt nhiếp ảnh vẫn không quên điều quan trọng : dùng khung hình để gieo vào lòng ..... nỗi xúc động mênh mông.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1696 Posted : Thursday, November 18, 2021 11:23:12 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Paris tuyển người mới để giữ nghề bán sách cũ

18/11/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Có một số nghề chỉ hợp với những người có đam mê. Bản chất công việc không phải là để sinh lời, người quản lý vì thế cũng khó mà làm giàu. Nghề bán sách cũ dọc bờ sông Seine thuộc vào diện này. Có lẽ cũng vì thế mà trong tuần qua, Tòa đô chính Paris đã chính thức đăng tin tuyển dụng trước tình trạng quầy sách cũ bị bỏ trống thì nhiều, nhưng người làm lại chẳng có bao nhiêu.

Nghề bán sách cũ, tiếng Pháp gọi là ''bouquiniste'', là một những biểu tượng văn hóa quen thuộc, quan trọng không kém gì Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre hay Nhà thờ Đức Bà. Ít ra, trong mắt của khách nước ngoài, đó là tấm bưu thiếp lý tưởng về một góc trời Paris. Kho sách cũ được cất giữ trong hàng trăm chiếc hộp sắt màu xanh lá cây, được mở ra vào những ngày không có mưa bão, để bày bán hàng trăm ngàn quyển sách cũ, truyện tranh, bưu thiếp, bản đồ, tranh in thạch bản, tranh khắc khổ nhỏ, báo chí sưu tầm, áp phích quảng cáo… Theo số liệu chính thức của Hội đồng thành phố, nghề ''bouquiniste'' hiện bán khoảng 300.00 quyển sách cũ. Một cách rất hạn chế, các chủ quầy sách có thể bán thêm một số hàng lưu niệm, từ chiếc móc khóa hình Tháp Eiffel cho tới những miếng nhựa lót ly có in chữ ''I love Paris''…

Cứ 10 quầy sách cũ là có một quầy bỏ trống

Nghề bán sách cũ bên bờ sông Seine được xem là một trong những nét văn hóa độc đáo của Pháp có từ hơn bốn thế kỷ qua. Để có thể tồn tại, nghề này từ lâu nay vẫn cần đến sự giúp đỡ của Hội đồng thành phố Paris. Cụ thể, những người quản lý quầy sách cũ chẳng những được miễn thuế kinh doanh, mà còn không phải trả tiền thuê mặt bằng. Cho dù nhận được nhiều ưu đãi từ phía Hội đồng thành phố Paris, nghề bán sách cũ ngày càng gặp nhiều khó khăn, do lệ thuộc rất nhiều vào lượng du khách nước ngoài.

Tình trạng này đã tồn tại trong thời gian qua, nhưng đã trở nên nghiêm trọng hơn trong gần hai năm trở lại đây, do tác động của dịch Covid-19. Cho dù chỉ mở cửa vài ngày trong tuần, ngay cả vào những lúc thời tiết thuận lợi nhất, các quầy bán sách cũ vẫn thưa vắng khách hàng. Điều đó khiến nhiều chủ quầy sách, kể cả những người yêu nghề, đành phải tìm một công việc khác để kiếm sống.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng thành phố Paris đã đăng tin nhắn hầu tuyển dụng thêm người đứng bán tại các quầy sách hiện đang bị bỏ trống. Hiện giờ, Paris có khoảng 900 hộp sắt ở 220 quầy sách nằm dọc hai bờ sông Seine, khoảng ba cây số ở trung tâm thủ đô. Trong số này, 18 quầy sách gồm 80 hộp sắt (tức gần 10%) đang bị bỏ trống. Các ứng viên muốn khai thác quầy sách cần phải nộp đơn đăng ký từ đây cho tới hạn chót là ngày 18/02/2022.

Miễn trả thuế kinh doanh và tiền thuê mặt bằng

Nhìn chung, ứng viên không cần có bằng cấp hay điều kiện gì đặc biệt, nhưng họ nên có kiến thức về sách. Họ cũng không thể biến quầy sách cũ thành cửa hàng bán đồ lưu niệm lỉnh kỉnh, bởi vì theo quy định hiện hành, chỉ có việc bán sách cũ mới được miễn thuế kinh doanh. Ban tuyển chọn của Hội đồng thành phố Paris sẽ duyệt toàn bộ các đơn đăng ký, kết quả sẽ được công bố vào ngày 11/03/2022. Các ứng viên nào được chấp nhận sẽ có giấy phép khai thác các quầy bán sách cũ ven bờ sông Seine.

Theo Hiệp hội các Nhà bán Sách cũ (ACBP), nghề này chủ yếu thu hút những người thích đọc sách in bằng giấy, chứ không phải là sách đọc trên máy tính bảng. Trong số này, có khá nhiều người trước kia là chủ hiệu sách, nhưng do khó khăn tài chính, họ không thể trả tiền thuê mặt bằng để kinh doanh. Quầy sách cũ là một giải pháp thay thế, nhờ nghề này người bán sách có thể sống qua ngày.

Mỗi chủ quầy sách thường sưu tầm sách cũ để rồi bán theo sở thích cá nhân hay sở trường chuyên môn : sau vài thập niên, có người thì trở thành chuyên gia về bưu thiếp, hay bản đồ cổ xưa, người thì chuyên về cẩm nang nấu ăn, sách hướng dẫn rượu vang hay ẩm thực, chưa kể đến các truyện thiếu nhi, sách hội họa nhiếp ảnh hay các quyển truyện khổ lớn có tranh minh họa…

Thế nhưng, thời buổi ngày càng khó khăn, chính vì vậy mà hiệp hội này đã lên tiếng báo động, trên số 220 nhà bán sách cũ trong năm qua, có hơn 20 người đã bỏ cuộc và khoảng 10 người khác đã về hưu, nhưng quầy sách của họ bị bỏ trống do không có ai tiếp nhận quản lý.

Thay thế những chủ quầy sách sắp nghỉ hưu

Theo Hội đồng thành phố Paris, vấn đề ở đây là hàng năm có khoảng 60 ứng viên nộp đơn xin khai thác các quầy sách cũ. Trong gần hai năm đại dịch Covid-19, con số ứng viên mới chỉ là khoảng 10 người, trong khi nghề này lại đang cần có ''sinh khí mới'' để thay thế cho nhiều chủ quầy sách có mặt trong nghề từ hàng chục năm qua. Độ tuổi trung bình ngày càng tăng lên và nhiều người bán sách sắp đến tuổi về hưu.

Nghề bán sách cũ không phải là một nghề dễ kiếm lời, chưa kể tới sự xuất hiện gần đây của các dịch vụ trực tuyến chuyên bán sách cũ hay báo chí sưu tầm. Tuy vậy, Hiệp hội các nhà bán sách cũ vẫn hy vọng rằng nghề này sẽ vượt qua khó khăn để có thể tồn tại. Một truyền thống có từ hơn bốn thế kỷ khó thể nào biến mất một sớm một chiều. Dù gọi là tự do, nhưng nghề này vẫn có nhiều ràng buộc, do Tòa thị chính Paris kiểm soát chặt chẽ các món hàng bày bán ở những quầy sách.

Ngay cả khi doanh thu giảm sút mạnh, chủ quầy sách không phải vì thế mà bán thêm hàng lưu niệm, một số người chuyển qua nhắm vào khách nội địa bằng cách sưu tầm các bộ truyện tranh (ấn bản xưa) để bán cho khách Pháp, Bỉ hay Thụy Sĩ, do các bộ truyện này được viết bằng tiếng Pháp. Liệu những người được tuyển sắp tới đây có đủ niềm đam mê để có thể mở quầy sách, cho dù thời tiết xấu, để bán sách dù là trong ngày lễ lớn, hay không được nghỉ ngơi cuối tuần.

Nghề ''bouquiniste'' hiểu theo đúng nghĩa không chỉ đơn thuần là bán sách cũ, mà còn hàm chứa cả một lối suy nghĩ : chủ quầy biết lựa chọn các tựa sách và có đủ niềm đam mê để chia sẻ với khách những giai thoại thú vị về các tác phẩm được bày bán. Nếu không có niềm đam mê ấy, thì nên chuyển sang làm một nghề khác. Bởi vì chỉ có những người thật sự yêu nghề mới không làm cho truyền thống này bị biến tướng. Xung quanh nghề này, có nhiều giai thoại lý thú, nhưng hẳn chắc không có chuyện trở thành triệu phú nhờ nghề bán sách cũ.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1697 Posted : Friday, November 19, 2021 11:17:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

“TRÁI TIM LỠ NHỊP” : Những bổng trầm cứu rỗi

19/11/2021 - Lệ Thu / RFI
Có một sự kết hợp không phải dễ tìm thấy giữa nhạc cổ điển và những chi tiết bạo lực băng nhóm, nhưng cũng không hề làm mất đi những nét duyên dáng và hấp dẫn vốn có, tất cả đã được thể hiện thật xuất sắc trong bộ phim “Trái tim lỡ nhịp” của đạo diễn Jacques Audiard, điện ảnh Pháp. Bộ phim đã đạt được rất nhiều thành tựu trong các liên hoan phim lớn trên thế giới, đặc biệt, giành 8 trong số 10 đề cử giải Cesar năm 2005.

Với cái tên gốc là “De battre mon coeur s’est arrêté”, phim được làm lại từ bộ phim của điện ảnh Mỹ “Fingers” của đạo diễn James Toback, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1978. Tuy nhiên, “Trái tim lỡ nhịp” được đánh giá là đã tạo nên một không gian hoàn toàn mới, vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của tác phẩm gốc. Người ta thấy ở đây một câu chuyện đẹp hơn, dày dặn, đa màu sắc hơn và đầy tính nhân văn hơn. Bởi vậy, kịch bản phim đã đạt giải Cesar dành cho “tác phẩm chuyển thể hay nhất”.

Bộ phim dài gần hai tiếng đồng hồ kể về Thomas, một chàng trai đã 28 tuổi, luôn bị dằn vặt giữa công việc buôn bán bất động sản mà cha anh áp đặt với những cách xử lí “bẩn thỉu”, ngoài vòng pháp luật và một đam mê nghệ thuật mơ hồ nằm trong máu, vốn được di truyền từ người mẹ là nghệ sĩ piano đã mất của anh. Một mặt, Thomas vẫn phải duy trì công việc làm ăn của mình đồng thời vẫn hướng tới mong ước sẽ phát huy tài năng thiên bẩm trong một ngày không xa.

Sức mạnh của âm nhạc

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói công việc của Thomas và các cộng sự đang làm có chút “bẩn thỉu” và giống như một băng nhóm xã hội đen hơn là một công ty bất động sản. Họ thả chuột vào các tòa nhà mà họ đã dòm ngó từ trước với ý định khiến cho giá nhà hạ xuống để thu mua được với giá rẻ rồi sau đó sẽ bán cao kiếm lời. Họ cho người tới đập phá các khu chung cư bỏ hoang, đuổi những người vô gia cư khốn khổ ra ngoài đường, thậm chí đánh đập mọi người một cách tàn nhẫn… Tất cả chỉ để phục vụ cho việc bán chác được thuận lợi và dường như cả Thomas lẫn hai cộng sự của mình đều không mảy may suy nghĩ hay ân hận. Một việc làm không giết chóc ai, không ai phải chết mà họ lại kiếm được rất nhiều tiền. Đêm đêm, họ tự thưởng cho nhau những ly rượu bỏng cháy cổ họng, những cô em chân dài mướt mát và cả những pha choảng nhau sứt đầu mẻ trán để giải trí trong các quán bar.

Cuộc sống vốn dĩ đơn giản và cứ thế diễn ra ngày này qua ngày khác… cho đến khi… cái mã GEN trong máu Thomas trỗi dậy, cái “máu” của một nghệ sĩ dương cầm. Bà Sonia, mẹ của Thomas đã mất gần 10 năm trước, đó cũng là lúc anh ngừng chơi piano để theo nghiệp của cha. Nhưng trong căn hộ của anh vẫn còn cây đàn piano mẹ để lại, vẫn còn cả những băng cát sét thu âm của mẹ và những bản nhạc đã cũ. Cái đêm Thomas vô tình gặp lại ông Fox, người quản lí cũ của mẹ anh, là đêm định mệnh khiến anh trở lại với khát khao âm nhạc, đặc biệt khi ông Fox vẫn trầm trồ về tài năng thiên phú của anh và yêu cầu anh hãy chuẩn bị cho buổi xét tuyển nghệ sĩ mà ông sắp tổ chức.

Thomas như bị kéo ngược về quá khứ, cũng là lần đầu tiên anh ngồi vào cây đàn sau chừng ấy năm không còn ai vỗ về động viên. Rồi, sau khi bị trường đào tạo âm nhạc từ chối, số phận run rủi cho anh gặp Mao Lin, cô giáo dạy dương cầm người Việt Nam. Oái oăm thay, Mao Lin lại không nói được tiếng Pháp vì cô vừa đặt chân tới Paris. Nhưng cái rào cản ấy chẳng nghĩa lý gì với một người đang nuôi khao khát được làm lại như Thomas. Từ đây, người ta đã đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Âm nhạc đã dần dần xâm chiếm Thomas, vật lộn đấu tranh với con người thô loạn đen tối đầy bạo lực trong anh để vươn lên tìm sức sống.

Ban đầu, Thomas vô cùng căng cứng. Bàn tay chỉ để kí kết hợp đồng. Bàn tay chỉ để cầm bao tải chuột đi thả khắp khu dân cư. Bàn tay chỉ để cầm những vật dụng hữu ích nhất dùng cho việc đánh nhau. Bàn tay trầy xước với máu me và đất cát. Bàn tay ấy giờ đây phải tập làm quen dần trở lại với những phím đàn. Con người quen với những đấm đá. Con người quen với những rượu và thuốc. Con người quen với mưu mô toan tính. Con người ấy giờ phải học cách ngồi thật vững, thật thẳng lưng, học cách Thở và thả lỏng, học cách lắng nghe.

Không dưới một lần Thomas đã cáu bẳn và gay gắt với Mao Lin, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi chính căn phòng cô đang dạy anh. Nhưng, không giống với những người vẫn luôn sợ hãi và khinh thường Thomas, Mao Lin vẫn đứng đó, lớn tiếng nói với anh bằng tiếng Việt, rằng cô cần anh tôn trọng mình, rằng cô là một nghệ sĩ và anh phải học cách nói chuyện với cô bằng cách khác. Sự khác biệt về ngôn ngữ không phải rào cản giữa họ bởi âm nhạc đã làm thay việc đó.

Mỗi lần Thomas tới nhà Mao Lin học là một lần anh học cả cách Thở, cách kìm chế cơn giận, chế ngự những bạo lực nóng nảy thô lậu của bản thân… để rồi, âm nhạc len lỏi trở lại vào cơ thể Thomas, dọn sạch trí óc của anh, soi sáng những xúc cảm tưởng như đã chết từ lâu theo cái chết của mẹ anh. Những giây phút ở bên Mao Lin, bên cây piano trở thành những giây phút bình yên hiếm hoi của Thomas.

Trường đoạn trước khi tham gia buổi tuyển nghệ sĩ của ông Fox chính là trường đoạn Thomas nhìn nhận rõ rệt nhất về bản thân mình. Đêm đó, Thomas không tham gia vào cuộc đuổi bắt và đánh đập những người vô gia cư trong tòa nhà mà anh và các bạn đã chọn để mua bán. Anh chỉ đứng đó, nhìn cơn hoảng loạn. Dưới ánh đèn pin lấp loáng, người ta thấy gương mặt Thomas nhợt nhạt bất an và đầy thất vọng như là chính anh đang nhìn thấy sự tồi tệ của mình bấy lâu nay. Sáng hôm sau, Thomas đến gặp ông Fox như hẹn nhưng rồi anh đã không thể tấu lên bản nhạc mà anh và Mao Lin đã thật sự hài lòng. Bản chất của anh là gì? Ai sẽ là người giúp Thomas nhìn ra điều đó?

Tình cha con

Câu trả lời nằm ở cha của anh, Robert. Người đã buộc dây ắt hẳn phải là người tháo dây. Đây có lẽ cũng chính là điều làm nên khác biệt trong “Trái tim lỡ nhịp” bởi nó không chỉ là bộ phim về tình yêu với âm nhạc, về sự mong muốn chuyển biến trong cuộc đời, mà còn về tình cha con. Trở lại với đoạn mở màn, người ta thấy đạo diễn đã mất tới 3 phút đầu chỉ để Sami, một cộng sự của Thomas kể về mối quan hệ giữa hai cha con anh ta.

Theo lời kể thì rõ ràng, mối quan hệ này giống như một vòng tròn lặp, dù thời trẻ họ đã làm gì thì khi về già, những người cha đều cần con cái để nương tựa, giúp đỡ, bỗng coi con như là một người bạn, làm việc gì cũng hỏi ý kiến của con. 3 phút ấy giống lời lý giải cho mối quan hệ của Robert và Thomas từ đầu đến cuối phim. Hơn hai tiếng đồng hồ, Robert chỉ xuất hiện bốn lần nhưng lần nào cũng như một cú giáng mạnh vào Thomas hoặc thay đổi cục diện cuộc đời anh.

Lần đầu tiên là khi Robert giới thiệu bạn gái mới với Thomas và ngỏ ý sẽ cưới cô ta. Ngay lập tức Thomas phản đối bằng cách nói với Cha rằng cô ả là một cô gái điếm dù anh hoàn toàn chưa chắc chắn. Nhưng sau đó, người ta hiểu Thomas nói vậy vì trong lòng anh vẫn luôn có Mẹ, không thể dễ dàng chấp nhận một người đàn bà nào khác. Rồi mãi về sau này, anh mới biết cha anh đã bỏ cô gái chỉ vì điều anh nói.

Lần thứ hai là khi Thomas đã bắt đầu tập piano với Mao Lin và không muốn đánh nhau nữa thì Robert lại ép con phải đi đòi nợ cho mình khiến Thomas bị bỏng tay.

Lần thứ ba là lúc Robert gọi con trong tuyệt vọng và Thomas tìm thấy cha trên phố với thương tích đầy mình. Thomas vô cùng đau đớn khi thấy cha đã già mà vẫn phải đòi nợ đám xã hội đen khác. Anh tìm tới gã Minskov, kẻ đã hành hung cha mình nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố tình gạ gẫm người tình của gã và lại còn vô ý cho gã biết tên Robert. Chính Thomas đã đẩy mọi chuyện đi quá xa với sự háo thắng non nớt của mình, khiến Minskov sau đó đã đột nhập vào nhà và giết cha anh.

Lần thứ tư Thomas gặp cha cũng là lúc đau đớn tột cùng nhất, là bước chuyển mạnh mẽ nhất trong cuộc đời anh. Nhìn thân xác cha nằm đó, Thomas nhận ra mình phải làm gì. Cha anh đã cho anh câu trả lời.

Bộ phim tưởng như đã khép lại cùng một cái kết có hậu. Hai năm sau, Thomas và Mao Lin đến với nhau, Thomas trở thành người đại diện cho cô, sắp xếp và đưa cô tới những buổi công diễn piano trên khắp nước Pháp. Nhưng không thể để khán giả chờ đợi câu trả lời về Minskov, đạo diễn một lần nữa, lại để sự tình cờ đưa đẩy cho Thomas vô tình gặp hắn ngay trước buổi diễn của Mao Lin. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến Thomas túm lấy hắn, vật lộn với hắn và cuối cùng, giật được khẩu súng từ tay hắn, dí thẳng vào đầu hắn. Thế nhưng, cái thiện vẫn chiến thắng. Thomas đã không thể bóp cò. Bởi anh đã nhận ra anh là ai.

Thomas trở lại khán phòng, nơi Mao Lin đang say sưa đàn. Bàn tay trầy da rớm máu của anh gõ nhẹ trên đùi, đôi mắt mơ màng nhìn ngắm người con gái Việt đã đồng hành cùng anh với biết bao trầm bổng và đã cứu rỗi linh hồn anh ngay trước vũng lầy của tội ác.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1698 Posted : Saturday, November 20, 2021 1:26:59 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Sixto Rodriguez - Kẻ du ca “ở hiền gặp lành”

20/11/2021 - Gia Trình / RFI
Bộ phim tài liệu Searching for A sugar man (Đi tìm kẻ buôn ma túy, 2012) kể lại câu chuyện khó tin về nghệ sỹ người Mỹ gốc Mêhicô, Sixto Rodriguez. Ông là một nghệ sỹ vô danh trên nước Mỹ suốt thời gian dài. Tuy nhiên, khán giả của đất nước Nam Phi mới thổi bùng thành công của Sixto khắp toàn cầu và trên chính quê hương ông.

Ngược dòng lịch sử

Sixto Rodriguez luôn được so sánh là Bob Dylan phiên bản Mêhicô. Cùng theo đuổi dòng nhạc phản chiến, Sixto lại có số phận kém may mắn hơn hẳn Bob Dylan trên cùng quê hương nước Mỹ. Tuy nhiên, sự hâm mộ cuồng nhiệt Sixto tại Nam Phi và Úc đã đảo ngược thế cờ sau gần bốn thập kỷ.

Sixto Rodriguez sinh năm 1942 tại Detroit, bang Michigan, Mỹ trong gia đình cha mẹ gốc nhập cư Mêhicô. Khá thú vị, Sixto chỉ kém Bob Dylan 1 tuổi. Năm 1967, ông đã ra mắt đĩa đơn đầu tay I’ll Slip Awayvới nghệ danh Rod Riguez với hãng thu âm nhỏ. Sau đó, ông ký hợp đồng ghi âm với hãng Sussex Records và cho ra mắt hai album Cold Fact năm 1970 và Coming from Reality năm 1971. Âm nhạc Sixto giản dị, mộc mạc, tập trung vào số phận con người. Đặc biệt, tư tưởng phản chiến rất tương đồng với Bob Dylan. Tuy nhiên, doanh số thất vọng của hai album khiến cho hãng đĩa cắt hợp đồng. Sự việc xảy ra khi ông đang sản xuất album thứ ba. Sau đó, Sixto từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, chuyển về quê nhà tại Detroit. Ông chấp nhận làm công nhân xây dựng chuyên phá dỡ, với thu nhập ít ỏi.

Mặc dù không mấy tiếng tăm tại quê nhà, các album phát hành trong thập niên 1970 của ông lại “lên hương” tại các quốc gia như Úc, New Zealand, Nam Phi. Có lẽ sự giản dị trong âm nhạc mang tới sự gần gũi với phần lớn cộng đồng nhập cư các nước nói trên. Đáng chú ý, hãng đĩa Blue Goose của Úc đã mua lại quyền xuất bản tác phẩm của Sixto và đóng gói thành một album hợp tuyển - At His Best.

Album tạo nên một cơn lốc xoáy tại Nam Phi và Úc. Tên tuổi Sixto lên như diều gặp gió khi ông còn được ví với Bob Dylan, Cat Stevens. Tại Nam Phi, âm nhạc của ông được chọn là chủ đề cho phong trào chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sâu sắc. Sixto không thể ngờ rằng âm nhạc của mình lại truyền cảm hứng bất tận cho các nghệ sỹ khác đấu tranh phản đối chính quyền.

Duyên nợ với nước Úc và Nam Phi

Người Úc luôn tự hào đã khám phá ra Sixto trước cả Nam Phi và xứ sở cờ hoa. Nghệ sỹ Mỹ gốc Mêhicô có buổi biểu diễn đầu tiên tại Sydney, Úc năm 1979 và lần đầu tiên, ông biểu diễn trước 15.000 khán giả, con số tương đương suất diễn của ngôi sao rock Anh Quốc, Rod Stewart. Trước đó, Sixto chủ yếu biểu diễn tại quán bar và các câu lạc bỏ quy mô nhỏ. Bữa tiệc âm nhạc ở Sydney đã mở ra chân trời mới cho Sixto. Ông xúc động và choáng ngợp gần như không thốt lên câu nào, chỉ chú tâm vào biểu diễn. Album trình diễn này được ra mắt vào năm 1981, hai năm sau sự kiện. Đây cũng là lúc ông quay trở lại Úc với tour diễn thứ hai.

Nước Úc mới chỉ khám phá ra tài năng ẩn dật, còn Nam Phi mới là đất nước tạo ra bệ phóng nổi tiếng và thành công cho nam nghệ sỹ. Khá tình cờ, năm 1997, con gái lớn của Sixto vô tình phát hiện ra website tặng riêng cho cha mình. Họ vô cùng ngạc nhiên biết rằng tên tuổi Sixto Rodriguez rất thịnh hành tại quốc gia Nam Phi này. Khám phá này đã biến ước mơ âm nhạc của ông thành hiện thực. Năm 1998, Sixto tổ chức thành công 6 buổi biểu diễn tại Nam Phi trước hàng ngàn khán giả hâm mộ. Ngoài ra, bộ phim tài liệu Dead Men Don’t Tour : Rodriguez in South Africa (Người quá cố không lưu diễn : Rodriguez tại Nam Phi) năm 1998 được chiếu trên kênh truyền hình ABC Nam Phi vào năm 2001. Ông còn biểu diễn tại Thụy Điển trước khi quay lại Nam Phi năm 2001 và 2005. Sự yêu mến của khán giả Nam Phi đã khiến ông từ bỏ nghề xây dựng và trở lại con đường âm nhạc năm xưa.

Cuộc sống du ca

Sixto có ba con gái, đồng thời đã chia tay với người vợ thứ hai Konny Koscos. Cả gia đình ông luôn sát cánh bên ông trong những chuyến lưu diễn. Mặc dù khá nổi tiếng, ông vẫn sinh sống trong căn nhà khiêm tốn tại Detroit. Sixto không sở hữu tivi, điện thoại hay xe hơi. Con gái Regan buộc ông phải mua điện thoại di động cách đây 10 năm vì không thể đi tìm ông quanh khu nhà. Cô kể lại : “Cha tôi từng nói với tôi rằng có ba thứ cơ bản trên đời này : thức ăn, quần áo và mái ấm. Khi mà con sống tối giản ở mức đó, những thứ khác hoàn toàn vô nghĩa”.

Ông giản dị và sống với chân lý cho đi tất cả khi định chuyển hết số tiền mình có cho ba cô con gái và những người bạn thân. Một điểm thú vị nữa là Sixto còn suýt nhập ngũ tại Việt Nam. Mặc dù yêu hòa bình, ông từng đăng ký gia nhập quân đội tại thời kỳ căng thẳng chiến tranh Việt Nam. Ông nhớ lại : “Tôi yêu đất nước mình, nhưng tôi không tin tưởng chính phủ này. Tôi từng đánh nhau với em trai tôi vì vấn đề đó. Nhưng vì tôi đã kết hôn, trong khi lúc đó họ lại không nhận người đã lập gia đình”.

Đặc tính giản dị và du ca còn thể hiện trong các chuyến lưu diễn của ông. Sixto có hàng chục ban nhạc trong những live show các nhau, không cố định. Ông thích tự mình hát các ca khúc do bản thân sáng tác. Các nghệ sỹ trong các ban nhạc chỉ luyện tập trong vài giờ trước khi Sixto bay tới địa điểm trình diễn.

Những chuyện chưa bao giờ kể

Sixto là người khiếm thị do bị bệnh glucome về mắt. Căn bệnh ảnh hưởng lớn đến thị lực và tầm nhìn của ông. Do vậy, ông thường bước đi rất chậm rãi và nắm tay ai đó. Ông dường như tránh tiếp xúc với giới truyền thông. Kể cả bộ phim tài liệu Searching for a sugar man rất vất vả mới mời được ông tham gia vai chính.

Đạo diễn Thụy Điển Malik Bendjelloul khám phá ra tên tuổi của Sixto trong chuyến đi Nam Phi. Ông quyết định kể lại câu chuyện cuộc đời Sixto dưới góc nhìn khán giả hâm mộ tại Nam Phi. Đạo diễn đã phải đích thân tìm gặp Sixto ròng rã bốn lần trong bốn năm liên tiếp. Đến lần thứ tư, ông mới chính thức nhận lời tham gia bộ phim tài liệu. Đạo diễn Malik Bendjelloul cho rằng “Ông ấy hiểu được chúng tôi vất vả ra sao để thực hiện bộ phim và quyết định giúp đỡ”. Bộ phim tài liệu chiến thắng thuyết phục tại giải Oscar. Thậm chí, Sixto không tham dự lễ khai mạc và ngủ gật khi nghe tin bộ phim tài liệu về đời mình gây ngạc nhiên cho Ban giám khảo.

Ưu tiên hàng đầu của Sixto vẫn là những tour biểu diễn vòng quanh thế giới, tuy nhiên ông muốn sáng tác các ca khúc mới. Đối với kẻ du ca ở hiền gặp lành như Sixto, làng âm nhạc có thểm một ví dụ kinh điển về những nỗ lực cống hiến bền bỉ.

(Theo Rollingstone, Wikipedia, AllMusic)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1699 Posted : Monday, November 22, 2021 7:14:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cuộc "đại chiến" chung quanh nước hoa Chanel N°5

Thanh Hà / RFI - 13/07/2018
Mật vụ của Đức Quốc Xã, điệp viên Mỹ, các quan chức cao cấp nhất của Pháp dưới chế độ Vichy trong Thế Chiến Thứ Hai, bóng dáng của thủ tướng Anh Churchill và nghị lực của một người đàn bà xuất chúng đã góp phần viết nên huyền thoại nước hoa Chanel N°5.

Với chiếc lọ vuông vắn, N°5 Chanel Paris được xem là một "sáng tác hoàn hảo", bạn đồng hành của những người đàn bà tân thời, táo bạo và yêu chuộng tự do hồi đầu thập niên 1920. Cho đến tận ngày nay, Chanel N°5 vẫn là những món quà làm đẹp lòng phụ nữ.

Nhưng đằng sau những lọ nước hòa đầy nữ tính ấy, là cả một "một cuộc đại chiến", những màn đấu trí giữa nhà tạo mẫu thời trang Coco Chanel với hai cộng tác viên giúp bà đi vào lịch sử của nền công nghiệp nước hoa.

Sự hình thành

Ngược dòng thời gian, vào năm 1920, nhà tạo mẫu thời trang đã thành danh, Coco Chanel, có ý tưởng tạo ra một loại nước hoa cho phái đẹp, nhưng đó phải là "một sáng tác" đưa nước hoa lên hàng nghệ thuật và một "cuộc cách mạng" trong làng nước hoa thế giới. Để đạt đến đích, bà cộng tác với Ernest Beaux, ông vua nước hoa phục vụ hoàng gia Nga. Beaux sống và làm việc ở thành phố Grasse, nơi có những bông hoa nhài trắng muốt với hương thơm khác tất cả những giống nhài ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Lionel Paillès, một chuyên gia về các loại nước hoa trên thế giới kể lại, Coco Channel có tầm nhìn xa. Bà yêu cầu Beaux tạo ra một mùi hương cho phụ nữ và một mùi hương đầy nữ tính. Cho tới thời bấy giờ, mỗi loại nước hoa thường gắn liền với hương của một loài hoa, như là hoa hồng, hoa nhài ... Chanel muốn đoạn tuyệt với xu hướng đó. Chịu ảnh hưởng của trường phái lập thể trong hội họa, Coco Chanel quan niệm, nước hoa mang tên bà phải có những mùi hương lập thể và trừu tượng.

Khi đặt tên cho nước hoa đầu tiên của mình, Chanel giải thích, bà luôn trình làng các bộ sưu tập thời trang vào ngày 05/05. Đúng ngày này năm 1921, nhà may Chanel trình làng lọ N°5 đầu tiên. Những lọ nước hoa có hình dáng tựa như những chai rượu whisky lập tức chinh phục giới thượng lưu.

Là một nữ doanh nhân nhậy bén, Chanel tìm cách để N°5 đến được với công chúng một cách rộng rãi nhưng có chọn lọc. Qua trung gian của chủ nhân cửa hàng Galerie Lafayette, Coco Chanel cộng tác với hai em nhà Wertheimer. Pierre và Paul Wertheimer có gốc Do Thái, là chủ hãng mỹ phẩm Bourjois. Năm 1924, công ty Parfums Chanel đặt tại Pantin, ngoại ô Paris, bắt đầu đi vào hoạt động.

Coco Chanel đã trao cho hai anh em nhà Wertheimer quyền sản xuất và phân phối nước hoa N°5. 70 % cổ phần thuộc về Paul và Pierre Wertheimer ; 20 % thuộc về chủ nhân Galerie Lafayette và 10 % dành cho Coco Chanel.

Mọi phí tổn đều do gia đình Wertheimer đài thọ. Chanel không phải bận tâm về bất kỳ điều gì. Trở nên giàu có, bà dành thời gian cho các bộ sưu tập thời trang. Bà giàu có đến mức ở hẳn trong khách sạn Ritz sang nhất Paris thời đó. Năm 1929, N°5 được bán ra trên toàn thế giới, trong đó Mỹ là một thị trường hết sức quan trọng.

Chuỗi dài của những trận chiến

Trở thành một trong những người đàn bà giàu có nhất, nổi tiếng nhất, thế lực nhất ..., nhưng Chanel bắt đầu cảm thấy gia đình Wertheimer làm giàu nhờ cái tên của bà. Coco Chanel thay đổi thái độ với hai cộng tác viên thân tín và đắc lực nhất. Nhưng trong cuộc đọ sức này, Coco bị thua ở hiệp một. Chanel mất chức chủ tịch công ty mang tên bà.

Về cuộc sống riêng tư, nổi tiếng là một người phụ nữ đa tình, Coco thay tình nhân như thay áo. Ngoài 50 tuổi, lần đầu trong đời, Mademoiselle Chanel nhận được lời cầu hôn. Rủi thay, vị hôn phu của bà đột tử.

Theo lời Rhonda Garelick, tác giả cuốn tiểu sử về Chanel, cái tang này cướp đi đam mê sáng tác của Coco. Khi Thế Chiến Thứ Hai mở màn, Coco Chanel trụ lại Paris, dưới ách Đức Quốc Xã. Hai anh em Wertheimer sang Mỹ tị nạn. Là những thương gia khôn ngoan, trước khi đáp tàu thủy sang định cư ở New York, gia đình Wertheimer đã chuyển nhượng toàn bộ hãng nước hoa Parfums Chanel cho một người bạn thân tín là Félix Amiot. Ông này là người Pháp "thuần túy" và là nhà sản xuất chiến đấu cơ nổi tiếng. Máy bay Amiot 351 trong tay quân đội Pháp, là cơn ác mộng của ban tham mưu ở Berlin.

Đặt chân đến miền đất tự do là New York, hai anh em Wertheimer mua lại một nhà máy cũ kỹ ở New Jersey, cách đảo Manhattan một con sông, biến địa điểm này thành nhà máy sản xuất nước hoa Chanel thay thế cho cơ sở ở Pantin đã bị phá hủy. Nhưng để có được nước hoa N°5 thì không thể thiếu giống hoa nhài mà chỉ thành phố Grasse của Pháp mới có được.

Và thế là Wertheimer thuê ông trùm gián điệp Mỹ, Herbert Gregory Thomas, một trong những cột trụ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, OSS, tiền thân của CIA đến tận Grasse. Với vali chứa đầy vàng, Herbert Gregory Thomas sang Bồ Đào Nha, một quốc gia trung lập, rồi từ Bồ Đào Nha tìm đường sang Pháp, vượt qua mọi trạm kiểm duyệt của Đức Quốc Xã. Vài tháng sau, ông trở lại New York, với hành lý gồm 300kg tinh dầu hoa nhài của vùng Grasse. Tất cả đã sẵn sàng cho việc sản xuất nước hoa N°5 ngay trên đất Mỹ, để bán cho người Mỹ. Coco Chanel hoàn toàn không hay biết về dự án mở xưởng nước hoa Chanel tại New York của anh em nhà Wertheimer.

Chanel mở mặt trận chống Wertheimer

Tại Paris, dưới những năm tháng bị quân phát xít chiếm đóng, Chanel tiếp tục cuộc sống xa hoa. Một trong những người tình của bà là trùm mật vụ Đức Quốc Xã. Khi biết rằng những lọ N°5 được sản xuất trên đất Mỹ để bán cho người Mỹ và lại đắt như tôm tươi, Coco vô cùng phẫn nộ. Bà huy động từ người tình đến toàn bộ những mối quen biết ở cấp cao nhất để "tiêu diệt hai thằng Do Thái Wertheimer" - những từ ngữ mà chính Chanel đã thốt lên.

Trước tiên, Chanel cho ra đời một loại nước hoa mới để "át" tiếng thơm của N°5 cho dù biết rằng vì hợp đồng với hãng Parfums Chanel, bà không được làm điều đó mà không có sự đồng ý của Félix Amiot, chủ nhân tập đoàn nước hoa này. Nhưng Coco Chanel không sợ bị kiện ra tòa, vì bà tin tưởng vào những mối quen biết rất rộng của mình.

Ở hiệp thứ nhì, Coco Chanel huy động những người bạn sành điệu, gièm pha những lọ nước hoa N°5 sản xuất tại Mỹ, phao tin rằng đấy là những chai N°5 giả hiệu.

Ở hồi thứ ba, Chanel khai thác lá bài Do Thái để chiếm đoạt lại hãng nước hoa Parfums Chanel do hai anh em Wertheimer lập ra và đã nhờ Félix Amiot đứng tên trong thời gian họ tị nạn tại Mỹ. Hồ sơ pháp lý liên quan đến hãng nước hoa Chanel được trình lên đến cấp cao nhất trong chính quyền Vichy thời đó. Sau nhiều tháng tranh cãi, Coco ghi được một bàn thắng quan trọng : giới chức hành chính nghi ngờ anh em nhà Wertheimer mượn tên Amiot làm tấm bình phong để luồn lách luật của Đức Quốc Xã.

Nhưng theo lời sử gia Jean Marc Dreyfus đại học Manchester, Anh Quốc, ông Félix Amiot là một người vô cùng khôn ngoan. Ông vừa cộng tác với quân Đức, vừa tài trợ cho phong trào kháng chiến Pháp. Amiot là nhà sản xuất ra những chiếc chiến đấu cơ. Chế độ của Hitler đặt mua 360 chiếc máy bay ném bom AMIOT351. Ký hợp đồng với Berlin, Félix Amiot không quên đả động tới hồ sơ Parfums Chanel. Berlin điện về cho Paris. Năm 1941, chính quyền Pháp mở lại vụ kiện hãng nước hoa Chanel. Coco thua Félix.

Nhưng Chanel đâu dễ đầu hàng. Bà huy động người tình trùm mật vụ phát xít thường xuyên đi về giữa Paris và Berlin. Coco sang tận Berlin, nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo tình báo Đức Quốc Xã và hợp tác với cơ quan này dưới biệt danh F71-24. Nhiệm vụ của Coco Chanel là sang Madrid, bắt lại đường dây liên lạc với một người bạn thâm niên là Winston Churchill, thuyết phục thủ tướng Anh ký hòa ước song phương với Hitler.

Những lá thư Chanel liên tiếp gửi cho Churchill không được hồi âm. Âm mưu của Coco Chanel bị lộ. Tháng Giêng 1944, Coco rời Madrid, về lại Paris. Mật vụ Pháp theo dõi bà. Gió đã xoay chiều. Tháng 08/1944, quân đồng minh giải phóng thủ đô Paris. Nước Pháp tính sổ với những ai từng cộng tác với Đức Quốc Xã. Coco Chanel không là một ngoại lệ. Bà bị bắt ngày 29/08/1944. Nhưng sau hai giờ hỏi cung, người phụ nữ lịch sự và sang trọng này được trả tự do, nhờ một lá thư gửi gắm có chữ ký của chính thủ tướng Anh, Winston Churchill.

Được tự do, Coco Chanel mở rộng cửa hàng sang trọng của bà trên khu phố Cambion, quận 1, Paris, mời lính Mỹ vào mua những lọ Chanel N°5 còn lại. Amiot hoàn lại cho họ hãng nước hoa Parfums Chanel khi gia đình Wertheimer từ New York trở lại Pháp. Pierre và Paul Wertheimer trao cho Coco Chanel ngân phiếu với một món tiền khổng lồ, tương đương với 10 % doanh thu từ những chai nước hoa N°5 vuông vắn bán ra trên đất Mỹ suốt những năm tháng chiến tranh.

Trận chiến giữa Chanel và anh em nhà Wertheimer như không để lại vết hằn. Cho đến tận ngày nay, toàn bộ đế chế Chanel, từ mỹ phẩm, nước hoa đến thời trang và cả đồ trang sức đều thuộc về những người thừa kế của Pierre và Paul Wertheimer.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1700 Posted : Friday, November 26, 2021 10:49:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,752

Thanks: 6964 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thảm của Hoàng đế triều Minh bán đấu giá được 7,7 triệu đô la tại Paris

25/11/2021 - VOA
Một tấm thảm quý hiếm từ Hoàng cung trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh mà công chúng không biết đến trong 34 năm đã được bán đấu giá 7,7 triệu đô la tại nhà Christie ở Paris.

Được dệt vào triều Minh thế kỷ thứ 16, thảm hình vuông được trang trí theo motif lưỡng long tranh châu và có thể đã được đặt trên một cái bệ dưới ngai vàng của Hoàng đế.

“Tấm thảm đặc biệt này, do hình thể và trang trí, được dệt đặc biệt cho ngai vàng hoàng đế,” chuyên gia thảm đông phương của nhà đấu giá Christie London, Louise Broadhurst nói.

Trước cuộc đấu giá, thảm dự trù sẽ bán được từ 3,94 đến 5,06 triệu đô la. Đây là một trong bảy tấm thảm ngai vàng rồng của hoàng thành, và thuộc sở hữu của các nhà sưu tập tư. Chín tấm thảm khác được lưu trữ tại Viện bảo tàng Cố cung Bắc Kinh.

Nhà Christie nói tấm thảm lúc đầu được một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật tại Trung Quốc mua vào năm 1920. Họ cho bảo tàng nghệ thuật Cleveland mượn và sau đó bán vào năm 1987 cho một nhà sưu tập tư Thụy Sĩ là người bán hiện nay.

Các chuyên gia tin là tấm thảm có màu đỏ lúc đầu khi được dệt trong một xưởng của hoàng gia, tấm thảm phai dần thành màu vàng hoàng kim.

“Tư nhân tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc uy quyền, quan trọng về lịch sử và tuyệt đẹp. Tấm thảm này có mọi thứ,” Louise Broadhurst nói.

Hầu hết các kho tàng từ thời hoàng kim Trung Quốc được lưu trữ tại Viện bảo tàng Cố cung Quốc lập ở Đài Loan. Kho tàng này được mang đến đây khi các lực lượng quốc gia bại trận lánh sang hòn đảo này vào cuối cuộc nội chiến năm 1949.


Users browsing this topic
Guest (4)
88 Pages«<8384858687>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.