Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

86 Pages«<8283848586>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1661 Posted : Tuesday, October 5, 2021 1:04:11 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nga đưa diễn viên, đạo diễn lên vũ trụ, thực hiện bộ phim đầu tiên trong không gian

05/10/2021 - Voa / Reuters
Một nữ diễn viên và một đạo diễn phim của Nga vừa được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 5/10, đánh bại Tom Cruise trong cuộc đua quay bộ phim đầu tiên trong không gian.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-19 được hoạch định đáp xuống lúc 12 giờ 12 phút (GMT) tại trạm vũ trụ, quay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 220 dặm (354 km).

Việc thực hiện bộ phim mang tên “Thử thách” giúp Nga đánh bại Hoa Kỳ trong chương mới nhất của cuộc chạy đua vũ trụ.

Như vậy, nữ diễn viên Yulia Peresild và đạo diễn Klim Shipenko sẽ tiếp cận vũ trụ trước nam diễn viên nổi tiếng của Mỹ Tom Cruise, người có kế hoạch được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa SpaceX cho một bộ phim Hollywood chưa có tiêu đề đã được NASA công bố vào năm ngoái.

Ngành công nghiệp vũ trụ của Nga trong những năm gần đây đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ, tai nạn và bê bối tham nhũng, trong khi các công ty tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi các doanh nhân giàu có như Elon Musk và Jeff Bezos đã phát triển các tàu vũ trụ mới.

Peresild và Shipenko đã được hai nhà du hành vũ trụ Nga tháp tùng khi khởi động sứ mệnh kéo dài 12 ngày của họ.

Sự cạnh tranh của Nga với Hoa Kỳ trong không gian là một dấu ấn của Chiến tranh Lạnh. Moscow đã phóng vệ tinh đầu tiên và đưa một người đàn ông và một phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ, nhưng NASA đã đánh bại Nga khi đáp xuống Mặt trăng. Gần đây hơn, họ đã hợp tác trên ISS, nơi các phi hành gia sống cùng với nhau trong nhiều thập kỷ.

“Chúng tôi đã trở thành những người tiên phong trong không gian và chúng tôi vẫn duy trì sự dẫn đầu tự tin bất chấp mọi thứ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói sau vụ phóng.

“Đúng vậy, những người khác đang bước lên vết chân (của chúng tôi) nhưng rõ ràng là có sự cạnh tranh theo nghĩa tốt. Đối với đất nước chúng tôi, một chuyến bay như thế này thể hiện thành tựu của chúng tôi và chủ đề không gian nói chung. Đây là một tin tốt”.

Trong phim, Peresild vào vai một bác sĩ được yêu cầu lên trạm vũ trụ để cứu sống một phi hành gia. Các thành viên phi hành đoàn cũng được lên kế hoạch xuất hiện.

Đạo diễn Klim Shipenko, người có chiều cao 1,9 mét nên việc thực hiện chuyến bay trong một khoang nhỏ trở nên đặc biệt khó khan với ông. Ông nói ông đang mong chờ phần tiếp ở trên sao Hỏa.

Tên lửa được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur mà Nga thuê trên thảo nguyên của Kazakhstan.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1662 Posted : Thursday, October 7, 2021 11:30:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nhà văn gốc Tanzania Abdulrazak Gurnah đoạt giải Nobel Văn học

07/10/2021 - Voa / Reuters
Nhà văn gốc Tanzania Abdulrazak Gurnah sống tại Anh được trao giải Nobel Văn học hôm 7/10 cho các tác phẩm đi sâu khai thác di sản của chủ nghĩa đế quốc đối với những người lìa bỏ xứ sở.

Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết giải thưởng này là để ghi nhận ‘sự thâm nhập không khoan nhượng và đầy trắc ẩn của ông về những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của người tị nạn trong hố ngăn cách giữa các nền văn hóa và các lục địa’.

Sinh ra ở Zanzibar vào năm 1948, ông Gurnah di cư đến Anh với tư cách người tị nạn thiếu niên sau một cuộc nổi dậy trên hòn đảo giữa Ấn Độ Dương này vào năm 1968.

Gần đây đã nghỉ hưu sau thời gian làm giáo sư giảng dạy văn học hậu thuộc địa tại Đại học Kent, ông là tác giả của 10 tiểu thuyết, bao gồm ‘Paradise’, vốn lọt vào danh sách chung kết cho Giải thưởng Booker vào năm 1994, ‘BY the Sea’ và ‘Desertion’.

Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học, gọi ông là ‘một trong những nhà văn hậu thuộc địa nổi bật nhất thế giới’.

Ông nói rằng các nhân vật của Gurnah ‘bị lạc trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa... giữa cuộc sống bị bỏ lại phía sau và cuộc sống sắp tới, đối mặt với phân biệt chủng tộc và định kiến, nhưng cũng buộc bản thân không nói ra sự thật hoặc viết lại tiểu sử để tránh xung đột với thực tại

Ông Gurnah, vốn nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Swahili nhưng viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh, mới chỉ là nhà văn sinh ra ở châu Phi thứ sáu được trao giải Nobel văn học.

Giải thưởng danh giá này đi kèm với một huy chương vàng và 10 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,14 triệu đô la).

Giải thưởng năm ngoái đã thuộc về nhà thơ người Mỹ Louise Glück vì điều mà các giám khảo mô tả là ‘giọng thơ không thể nhầm lẫn của bà với vẻ đẹp khắc khổ làm cho sự hiện sinh của con người trở nên phổ quát.’

Bà Glück là một lựa chọn được công chúng hưởng ứng sau nhiều năm tranh cãi. Năm 2018, giải thưởng đã bị hoãn sau khi các cáo buộc lạm dụng tình dục làm rung chuyển Viện Hàn lâm Thụy Điển, cơ quan chọn người thắng giải. Việc trao giải thưởng năm 2019 cho nhà văn người Áo Peter Handke đã gây ra các cuộc biểu tình vì sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với người Serb trong các cuộc chiến Balkan vào những năm 1990.

Hôm thứ Hai, Ủy ban Giải Nobel đã trao giải thưởng về Sinh lý hoặc Y khoa cho các khoa học gia Mỹ David Julius và Ardem Patapoutian vì những khám phá của họ về cách cơ thể con người cảm nhận nhiệt độ và xúc giác.

Giải Nobel Vật lý được trao hôm thứ Ba cho ba nhà khoa học có công trình tìm thấy trật tự trong sự rối loạn, giúp giải thích và dự đoán các lực phức tạp của tự nhiên, bao gồm mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về biến đổi khí hậu.

Benjamin List và David W.C. MacMillan được vinh danh cho giải Nobel hóa học hôm thứ Tư vì đã tìm ra cách dễ hơn và sạch hơn về môi trường để tạo ra các phân tử dùng để tạo ra các hợp chất, bao gồm thuốc men và thuốc trừ sâu.

Sắp được công bố là giải thưởng Nobel cho các công trình xuất sắc về hòa bình và kinh tế.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1663 Posted : Saturday, October 9, 2021 7:33:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Lorde - Nhạc Pop của thế kỷ 21

09/10/2021 - Gia Trình / RFI
Năm 2021, nữ ca sỹ New Zealand, Lorde, tái xuất ngoạn mục sau gần 4 năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. Album mới nhất Solar Power (Năng lượng mặt trời), đánh dấu cột mốc mới trên sự nghiệp của Lorde. Nữ ca sỹ vẫn mê hoặc được người nghe lẫn giới phê bình nhờ âm nhạc Pop được coi là của thế kỷ 21.

Đột phá với album đầu tay Royals - 2013

Tên thật của Lorde là Ella Marija Lani Yelich-O'Connor. Nữ ca sỹ sinh năm 1996 tại thành phố Auckland, New Zealand. Mẹ cô vốn là một nhà thơ gốc Croatia và bố cô là kỹ sư xây dựng gốc Ireland, nhập cư vào New Zealand. Thành công mỉm cười với Lorde khá sớm khi cô mới 17 tuổi. Single đầu tay Royals (Hoàng Gia), được đón nhận nhiệt liệt trên đất Mỹ, trở thành bệ phóng ngôi sao cho Lorde. Tháng 6 năm 2013, đĩa đơn lọt thẳng vào Top 100 Bảng xếp hạng Billboard trụ hạng trong 9 tuần. Hiếm có nghệ sỹ New Zealand thành công như cô, và kể cả những nữ nghệ sỹ khác thành danh trên xứ sở cờ hoa.

Ca khúc giản dị và mộc mạc, được đánh giá là viên kim cương sáng giá. Âm nhạc xây dựng trên nền tiếng bass đập mạnh, giọng hát Lorde nổi bật như người kể chuyện nhạc pop. Lorde hầu hết viết lời ca khúc của mình, như một nhà thơ xuất sắc truyền cảm hứng từ mẹ cô. Ban giám khảo Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Hoa Kỳ sớm nhận ra ngay một ngôi sao triển vọng.

Royals đoạt giải Grammy Ca khúc của Năm và Trình diễn Pop Solo Xuất sắc nhất năm 2014. Nhà sản xuất Joel Little đã thốt lên : “Royals đã thay đổi hoàn toàn cục diện âm nhạc lúc đó. Vốn dĩ tầng tầng lớp lớp hòa âm, tiết tấu nhanh. Và giờ chúng tôi đem tới một bài hát chỉ có tiếng hát mộc và rất ít lớp âm thanh nền”. Thậm chí, có ý kiến cho rằng album 1989 của công chúa nhạc Pop Taylor Swift học hỏi kỹ thuật sản xuất tối giản như Lorde và lối hát như đang nói.

Album phòng thu tiếp theo của Lorde, Melodrama, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Royals. Melodrama có phần hơi tăm tối nhưng các bản hit có giai điệu rõ nét, tiết tấu mạnh và uyển chuyển như Green Lights (Tia sáng xanh), Perfect Places (Nơi chốn hoàn hảo). Về âm nhạc, Lorde vẫn tập trung chủ đạo vào electropop, indie-pop với chất giọng tự sự nổi bật.

Đáng chú ý, nữ ca sỹ được chọn là giọng ca chính trong bữa tiệc âm nhạc tưởng nhớ rocker vĩ đại David Bowie với ca khúc Life on Mars (Cuộc sống trên sao Hỏa). Gia đình rocker Bowie thực sự thích thú với Lorde và cho rằng cô gái trẻ chính là “tương lai của âm nhạc”. Lorde chứng tỏ sự trưởng thành theo thời gian nhờ độ chín trong các sáng tác và hồi tưởng ký ức đổ vỡ tình yêu trong âm nhạc. Cùng với album thứ hai, Lorde tổ chức tour lưu diễn toàn cầu có tên Melodrama. Nhưng tour lưu diễn này gặp phải trục trặc chính trị tại Israel nên phải hủy bỏ.

Biểu tượng âm nhạc nữ tính và gợi cảm

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sỹ chọn cho mình hình ảnh nữ tính và gợi cảm trước công chúng. Tên nghệ danh Lorde của cô luôn mặc định gắn với sự quý tộc và hoàng gia. Lorde luôn chứng tỏ sự tương đồng giữa hình ảnh mà cô thể hiện và tính cách ngoài đời. Cô ủng hộ phong trào feminist, cho rằng phụ nữ yếu đuối hơn nam giới một cách tự nhiên và chân thật.

Về phương diện tài năng, tờ New York Times nhận định Lorde là thần đồng nhạc Pop, trong khi tờ Billboard cho rằng nữ ca sỹ là biểu tượng sáng giá của nữ giới trong rock/alternative. Lorde cho biết cô chịu ảnh hưởng lớn của nhạc jazz, soul Mỹ thập niên 1940-1950 như Billie Holiday, Etta James, và tất nhiên cảm hứng thơ ca từ mẹ cô, bà Sonja Yelich.

Sự lựa chọn dòng nhạc của Lorde khá ngẫu nhiên, không dập khuôn theo gì cô thích. Sáng tác của cô xuất phát điểm từ ý thơ sau đó mới viết nhạc. Trước album Melodrama, gần như Lorde chỉ tập trung hát với chất giọng nôị lực, uyển chuyển và hơi khàn nhẹ. Nhưng sau đó, cô tập chơi piano để tăng sự đa đạng trong trình diễn.

Album mới Solar Power (Năng lượng mặt trời)

Trở lại với album phòng thu mới nhất Solar Power, Lorde đem tới cho người nghe trải nghiệm mới mẻ. So với hai album trước, rõ ràng đây là một Lorde điềm đạm, tươi sáng hơn hẳn. Bìa album khá gây tranh cãi vì cú shot quay phía dưới chân nữ ca sỹ. Có ý kiến chế nhạo sự sáng tạo này sexy quá lố như củ cà rốt hình thù kỳ quái.

Về phần âm nhạc, ca khúc chủ đề Solar Power khá dễ chịu, nhẹ nhàng và cuốn hút. Bình luận của tờ Billboard cho ca khúc này như “vị mặn của nước biển bắn lên khuôn mặt khán giả trong ngày hè nóng nực”. Lorde khá tài tình khi cài cắm gu thẩm mỹ vào ca khúc đơn giản, tinh tế nhờ phần hoà âm có trumpet và saxophone.

Các ca khúc dễ nghe khác như California, Oceanic Feeling chú trọng âm thanh acoustics (mộc) hơn là âm nhạc điện tử. Qua album này, nhà sản xuất kiến tạo một thế vững chắc cho âm nhạc Lorde. Tiết tấu chậm, giọng hát tự sự, thiên hướng pop/acoustic hơn hẳn các album electropop trước đây. Mười hai ca khúc truyền tải sự trẻ trung, tâm trạng đang yêu, tận hưởng ánh nắng mặt trời (nói đúng hơn trăn trở với biến đổi khí hậu). Nhà sản xuất Jack Antonoff biên tập các ca khúc theo hướng indie-folk, mộc mạc và phần hòa âm giàu giai điệu thu hút người nghe không thua kém giọng hát Lorde. Album đậm chất New Zealand từ khung cảnh trong video clip, có sự tham gia của nhạc sỹ kiwi Marlon Williams hát nền.

Về phong cách sáng tác, album này có thể chịu ảnh hưởng của Folklore (2020) của Taylor Swift. Chất tự sự trong ca khúc The Man with the axe (Người đàn ông với cây rìu) là một ví dụ điển hình. Bài hát như một câu chuyện bất tận của Lorde trên nền guitar mộc, lớp nền âm thanh rất duyên dáng. Lorde thú nhận với khán giá về tình yêu dành cho một người đàn ông không nổi tiếng, công việc văn phòng, có mái tóc bạch kim.

Nếu như Melodrama hé lộ một Lorde giận dữ vì thất tình, Solar Power chào đón hình ảnh đắm thắm đang yêu của Lorde trong Mood Ring. Ca khúc Mood Ring (Nhẫn tâm trạng) là bộc bạch những cô gái trẻ không chắc chắn cảm xúc nội tại, họ tìm chỗ trú ẩn trong những chiếc nhẫn đổi màu theo cảm xúc. Tuy không có nhiều bản hit nổi bật, Solar Power là một khám phá mới lạ của Lorde. Nó thiên về các bản tình ca, cho chú chó bị lạc (Big Star) hay với gia đình (Oceanic Feeling).

Nhìn tổng thể, sản phẩm mới nhất của Lorde khá dễ chịu với người nghe về phương diện giải trí, các ca khúc có độ đồng đều, phối khí bài bản. Tờ Guardian đã bình luận “Album phòng thu thứ ba của Lorde là sự trăn trở với biến đổi khí hậu, từ chối sự nổi tiếng của ngôi sao New Zealand. Nó đạt độ chín và ngọt ngào như các ngôi sao như Taylor Swift hay Lana Del Rey”.

Tựa đề album Solar Power đưa khán giả chìm ngập trong không khí mùa hè, nắng ấm ngọt ngào trong thơ ca của Lorde. Cô muốn nói với cả thế giới rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất.

(Theo Guardian, Billboard, New York Times, AllMusic)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1664 Posted : Sunday, October 10, 2021 7:27:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

“Kẻ xâm nhập”- Nỗi đau mang theo tới thế giới bên kia

09/10/2021 - Lệ Thu / RFI
Những người yêu thể loại phim kinh dị hẳn sẽ không thể không nhắc tới “The Others”, tạm dịch là “Kẻ xâm nhập”, bộ phim của điện ảnh Hoa Kỳ do đạo diễn kiêm biên kịch có hai dòng máu Tây Ban Nha và Chilê, Alejandro Amenábar nhào nặn. Bộ phim ra đời vào năm 2001 thật sự gây chấn động giới phê bình lẫn khán giả trên toàn thế giới.

Nó được liệt vào danh sách phim kinh dị hay nhất năm 2001 và thập niên 2000, đồng thời đạt doanh thu hơn 200 triệu USD, gấp 12 lần số vốn bỏ ra ban đầu. Không những thế, bộ phim còn gặt hái được vô vàn giải thưởng Điện ảnh danh giá, trong đó, phải kể đến giải “Phim hay nhất” tại mùa giải Goya lần thứ 16, trở thành tác phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên thắng giải này trong lịch sử giải thưởng điện ảnh Tây Ban Nha.

Alejandro Amenábar thường đạo diễn các kịch bản do mình sáng tác, có lẽ vì thế mà hầu hết các tác phẩm của ông đều vô cùng thành công, mang những đặc điểm riêng khó lẫn, để lại trong lòng khán giả rất nhiều dấu ấn mạnh mẽ, mà “The others” là một ví dụ điển hình. Không phải thuộc kiểu kinh dị dọa người rẻ tiền, bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật thực sự được nhiều nhà phê bình xếp vào hàng kinh điển. Nó là những khái niệm bất ngờ về cõi Âm - Dương, là những ẩn dụ sâu xa về cái chết và định nghĩa khác về những hồn ma. Thông qua bộ phim, cái cách mà Amenábar lý giải về hồn ma bỗng trở nên thấu đáo và ám ảnh kì lạ.

Sự cô độc - sát thủ thầm lặng

Truyện phim kể về Grace, một người phụ nữ Anh chuẩn mực, sống cùng hai con nhỏ là Anna và Nicolas trong tòa biệt thự cổ trên một hòn đảo hoang vắng của nước Anh vào những năm cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, khoảng năm 1945. Amenábar đã tạo nên một gia đình với biết bao những chi tiết có một không hai để chuẩn bị cho tất cả những kì bí xảy ra sau đó.

Anna và Nicolas, hai con của Grace, bị một chứng bệnh lạ lùng, đó là dị dứng với ánh sáng mặt trời. Vì vậy mà Grace luôn phải giữ lũ trẻ trong bóng tối. Cô luôn có một chùm chìa khóa lớn ở bên mình, chỉ để mở và khóa cánh cửa của những phòng họ sẽ đi tới. Tất cả các cửa đã mở ra thì phải khóa lại ngay sau đó. Tất cả đều sinh hoạt dưới ánh đèn dầu tù mù, lúc nào cũng mờ ảo nửa sáng nửa tối như sắp xảy ra chuyện gì kinh khủng. Chồng của Grace tham gia chiến trận và đã bặt tăm từ lâu. Một mình cô ở trong ngôi biệt thự cũ kĩ, lạc lõng, cô độc với nỗi lo sợ các con sẽ bị tổn thương. Người đàn bà nào có thể chịu đựng nổi điều đó, một mình?

Trong thế giới phim kinh dị, phụ nữ và trẻ em thường là mục tiêu của những thế lực hắc ám rình rập, đe dọa. Cũng vì thế, khi phái yếu là nhân vật chính thì người xem càng rùng mình sợ hãi và lo lắng cho họ, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà Grace bị đặt vào, cô phải chiến đấu trong đơn độc. Vừa phải chăm sóc gia đình, vừa nhớ chồng da diết, băn khoăn về sự biến mất của anh … Grace mệt mỏi, căng thẳng, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đó là tất cả những gì Amenábar đặt ra để cho câu chuyện chính của phim bắt đầu.

Những vị khách không mời

Grace tỉnh giấc với một cơn đau nửa đầu và phát hiện ra những người giúp việc trong nhà bỗng biến mất, cả ngôi biệt thự chỉ còn lại ba mẹ con.

Truyện phim trở nên đáng xem hơn khi ba người giúp việc mới xuất hiện vào một buổi sáng sương mù dày đặc. Họ mang theo những bí mật và những hành động khó hiểu khiến Grace dấy lên nghi ngờ. Cùng lúc này, nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra. Anna vẽ ra bức tranh gồm bốn người, một người đàn ông, một người đàn bà, một cậu bé tên là Victor và một bà già mù. Cô bé khẳng định nhìn thấy tất cả họ trong nhà và Victor luôn tranh giành phòng với mình. Grace không chấp nhận những câu chuyện ấy và hăm dọa con hãy dừng nói dối. Hai mẹ con bỗng chốc có mâu thuẫn gay gắt, cùng với cơn đau nửa đầu khủng khiếp, Grace luôn cau có với Anna một cách vô lí.

Thế nhưng, tiếng dương cầm vang lên trong căn phòng trống trải do chính tay Grace đã khóa kín khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bản thân Grace cũng có lúc nhìn thấy bà già mù ẩn hiện trên gương mặt của Anna. Cô giằng giật bà ta, bắt phải trả lại con gái cho mình nhưng hóa ra cô lại đang dày vò chính Anna và làm cho cô bé bị thương. Grace bắt đầu tin vào việc ngôi nhà không chí có mình họ.

Những hiện tượng ghê rợn, những tiếng bước chân và giọng nói của những kẻ lạ mặt trong căn biệt thự cũ quá nhiều phòng trống, lời kể của bé Anna về những nhân vật đáng sợ, những hành động quái gở của ba người giúp việc … Tất cả đã khiến cho bộ phim được bao trùm bởi bầu không khí kinh dị đến dựng tóc gáy.

Tài tình là, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn Amenábar đã liên tục tạo nên những chi tiết làm cho khán giả tin rằng sự bí ẩn và hiểm nguy với ba mẹ con đến từ ba người giúp việc mới. Một bà trông trẻ kiêm quản gia nghiêm nghị, một ông già làm vườn lúc nào cũng lừ lừ và một cô giúp việc nhà bị câm thường xuyên trao đổi với nhau những lời thoại khó hiểu. Đến lúc ông già làm vườn che giấu những tấm bia mộ trong vườn và bị Anna cùng Nicolas phát hiện đó chính là bia mộ của họ thì tất cả dường như vỡ bung ra. Chính Grace đã nhìn thấy bức ảnh chụp xác của họ trong cuốn sổ “chết chóc” mà cô tìm thấy trong kho ảnh cũ của biệt thự.

Nhưng nếu thật sự đó là cái kết của phim thì “The others” hẳn đã không có gì đặc biệt.

Kẻ xâm nhập thật sự

Cú twist kinh điển làm nên cái TẦM của tác phẩm điện ảnh đặc biệt này chính là nằm ở trường đoạn cuối của phim. Nó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và phán đoán của người xem ngay từ đầu, để rồi, người ta đã phải thốt lên “Alejandro Amenábar đủ kiên nhẫn để sáng tạo một không gian u ám và mộng mị, cùng với diễn xuất của Nicole Kidman, đã thành công trong việc thuyết phục chúng ta rằng cô là một người bình thường trước nhiều tình huống kinh khủng mà cô gặp phải”. Trường đoạn cuối này, khán giả như ngạt thở khi những chi tiết đáng sợ ngày càng dồn dập, để rồi hé lộ sự thật về thân phận tất cả các nhân vật khiến mọi thứ vỡ òa.

Một buổi sáng, những tấm rèm cửa bỗng biến mất, Grace vô cùng hoảng sợ, lo lắng hai con của cô sẽ bị thiêu rụi bởi ánh nắng mặt trời nhưng bất ngờ là bọn trẻ không bị sao cả. Ba người giúp việc mới đã cho Grace biết sự thật họ là những hồn ma đã từng sống trong căn biệt thự này nhiều năm trước và Grace cùng hai con nhỏ cũng chính là những hồn ma. Vì quá căng thẳng bởi áp lực chăm sóc các con, một mình chịu đựng sự cô độc và quá nhung nhớ người chồng mất tích của mình, Grace đã giết hai con và tự sát bằng khẩu súng trường.

Chính cô và các con mới là những hồn ma đang ám ảnh căn biệt thự, còn những người mà cô tưởng là thế lực đen tối kia lại chính là người đang sống, là chủ nhân mới ở đây. Grace ngỡ ngàng, đau khổ hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra với mình và các con. Cũng lúc này, cô biết được chồng cô đã hi sinh ngoài chiến trận. “The others” có một cái kết có hậu với Grace khi mà lũ trẻ không còn trong cơ thể sống như trước nên chúng có thể vô tư đùa giỡn dưới ánh nắng mặt trời và những người chủ mới không thể đuổi Grace đi thì cũng dọn đi nơi khác.

Đóng góp vào thành công tuyệt vời của tác phẩm, không thể không nhắc tới diễn xuất vô cùng tài tình của Nicole Kidman. Vai diễn này đã mang về cho cô giải Sao Thổ cho “nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, một đề cử giải Quả cầu vàng và một giải BAFTA cùng hạng mục. Nicole Kidman được ví như là điểm sáng lớn nhất của phim.

Cô đã khắc họa sống động chân dung một phụ nữ Anh Quốc chuẩn mực, đẹp chỉn chu. Nét sắc sảo quý phái pha lẫn sự rụt rè vụng về và cố chấp thậm chí có phần điên rồ để bảo vệ các con khỏi hiểm nguy rình rập. Ngay cả những phút run rẩy, đôi môi luôn rung lên bần bật và đôi mắt to đầy cương quyết của cô cũng tạo nên ấn tượng khó phai về hình tượng một người Mẹ cô độc, đau khổ cùng cực đến mức tự tay hại chết các con và tự sát. Nỗi đau ấy có lẽ chính là thứ còn níu kéo họ ở lại trên dương thế, trụ lại trong căn nhà thân thương và khó có thể siêu thoát.

“The others” hóa ra không chỉ là một bộ phim kinh dị về những hồn ma. Nó khiến ta nhận ra đôi khi chỉ cần chúng ta thay đổi góc nhìn thì bản chất sự việc mới được sáng tỏ. Thế giới người chết dường như không đáng sợ như ta vẫn nghĩ. Họ, những linh hồn ấy, cũng vẫn đầy những xúc cảm, những khát khao và hi vọng. Nỗi đau ở nơi dương thế vẫn còn ám ảnh họ, theo họ sang tận thế giới bên kia, như là một sợi dây vô hình níu giữ những vấn vương chưa có lời giải đáp.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1665 Posted : Tuesday, October 12, 2021 11:59:16 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Paris tổ chức triển lãm về Lý Tiểu Long và thế giới võ thuật

07/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Du khách nào có dịp ghé thăm Paris vào mùa thu này, khi đi dạo bờ sông Seine đến tận tháp Eiffel, hẳn chắc sẽ thích thú ngạc nhiên khi chứng kiến Bảo tàng Quai Branly có gắn ở cổng vào một bức ảnh lớn khoảng 7 mét của thần tượng Lý Tiểu Long, với bộ đồ thể thao màu vàng giống y như trong bộ phim ''Trò chơi tử thần''. Hỏi ra mới biết là đang có triển lãm lớn từ đây cho tới 16 tháng Giêng năm 2022.

Mang tựa đề "Ultime Combat-Arts martiaux d'Asie'' (Trận đấu Cuối cùng-Võ thuật châu Á) cuộc triển lãm đồ sộ này giới thiệu hơn 400 hiện vật và tác phẩm đủ loại với sự hợp tác của nhiều cơ sở văn hóa khác nhau, trong đó có các pho tượng cổ của hai bảo tàng châu Á Guimet và Cernuschi ở Paris, các bức điêu khắc của bảo tàng Rietberg tại Zurich, ngoài ra còn có những bộ áo giáp samurai thời Edo Nhật Bản trưng bày ở gian chính, bộ tranh đầu thế kỷ XVIII phác họa các môn võ Trung hoa, lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp. Còn các hiện vật liên quan đến "Bruce Lee" đều đến từ phía gia đình của thần tượng quá cố và Quỹ Di sản Lý Tiểu Long.

Triển lãm với sự hợp tác của 7 bảo tàng và quỹ lưu trữ

Trong khung hình bất động của các bộ truyện tranh Nhật Bản, điều ngoạn mục bắt mắt nhất vẫn là các động tác di chuyển, thể hiện tài tình qua ngòi bút vẽ. Dựa vào bí quyết sáng tạo của truyện manga, trưởng ban tổ chức Julien Rousseau đã cùng với chuyên gia điện ảnh châu Á Stéphane du Mesnildot thiết kế một cuộc triển lãm hấp dẫn sinh động, dùng video và phim ảnh để minh họa các tác phẩm trưng bày, đồng thời mở rộng tầm nhìn cho khách tham quan, tạo cầu nối giữa Đông và Tây, giữa xưa và nay.

Tựa như sợi chỉ đỏ, phim ảnh là cách hữu hiệu để dẫn dắt người xem vào thế giới võ thuật, đối chiếu các di sản văn hóa lịch sử cả ngàn năm tuổi với nhiều biểu tượng của dòng văn hóa đại chúng hiện thời. Cuộc triển lãm dành một vị trí quan trọng cho hai bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ là Ramayana và Mahabharata, với nhiều anh hùng như chiến binh thần thoại Vajrapani, lực sĩ khổng lồ Bhima. Các pho tượng cổ có từ vài thế kỷ trước Công nguyên khai quật ở vùng Gandhara (Pakistan hiện thời), nghệ thuật múa rối, trang phục biểu diễn hay mặt nạ sân khấu tạo ra nền tảng cho các điệu múa võ của Ấn Độ, trong bộ môn yuddha kala, kể cả tác chiến với vũ khí hay bằng tay không.

Cũng trong bộ trường thiên sử thi Ramayana, thần khỉ Hanuman từng giúp Thánh Vương Rama đánh bại Hung thần Ravana. Hầu vương Hanuman dĩ nhiên có nhiều nét gần giống với nhân vật Tôn Ngộ Không/Tề Thiên Đại Thánh) trong bộ truyện ''Tây Du Ký'' của tác giả Ngô Thừa Ân, được Bảo tàng Quai Branly dựng lại trong hoạt cảnh nhà sư Huyền Trang/Đường Tam Tạng đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo.

Thời kỳ huy hoàng của hãng phim Shaw Brothers

Quan trọng không kém là pho tượng bằng sứ có từ thế kỷ XVII tạc hình Đức Bồ Đề Đạt Ma (phiên âm từ tiếng Ấn Puti Damo), vị cao tăng được cho là đã thành lập môn phái Thiếu Lâm ở tỉnh Hà Nam vào đầu thế kỷ thứ VI Tây lịch. Theo truyền thuyết, Bồ Đề Đạt Ma đã đến chùa Thiếu Lâm để truyền bá Phật pháp cho người Trung Hoa, ông đã ngồi thiền định quay mặt vào vách núi trong 9 năm liền (cửu niên diện bích), cho nên vị cao tăng này được xem là tổ tông của Phật giáo Thiền Tông, đồng thời là sư tổ của môn phái Thiếu Lâm tự.

Những giai thoại ấy tất nhiên thấm nhuần các hiện vật được trưng bày và càng trở nên rõ nét thông qua các bộ phim, về điểm này ban tổ chức đã cố gắng thu gọn lại trong khuôn khổ hai nền điện ảnh Trung Hoa và Nhật Bản. Từ cuối thập niên 1950, điện ảnh Hồng Kông tỏa sáng và ngự trị trên đỉnh cao chủ yếu nhờ hãng phim Shaw Brothers (Thiệu thị Huynh đệ). Kể từ những năm 1964-1965 trở đi, Shaw Brothers lao vào việc sản xuất đại trà phim võ thuật và phim kiếm hiệp để rồi tạo ra một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong làng nghệ thuật thứ 7 trong thế kỷ XX.

Dựa theo mô hình của các hãng phim lớn (sau này là Big Five studios) tại kinh đô điện ảnh Hollywood, hãng phim Hồng Kông đã phát triển một hệ thống riêng với đầy đủ các ngôi sao : mỗi nhân vật có hẳn một nét riêng, không nhẫm lẫn vào đâu được. Vương Vũ (Jimmy Wang Yu) hay Khương Đại Vệ (David Chiang) hóa thân thành ''Độc thủ Đại Hiệp'' trong phim của Trương Triệt (Chang Cheh), Địch Long vào vai Sở Lưu Hương trong loạt phim ''Biên phúc truyền kỳ''. Lưu Gia Lương (Gordon Liu) nổi bật trong tác phẩm ''Thiếu Lâm Tam thập Lục phòng'' (The 36th chamber of Shaolin) dày công luyện võ để khởi nghĩa chống lại quân Mãn Thanh.

Từ tông sư Diệp Vấn đến thần tượng Lý Tiểu Long

Về phía Jackie Chan (Thành Long), ông thành danh nhờ bộ phim đầu tay ''Xà hình điêu thủ'' (Snake in the Eagle's Shadow) của đạo diễn Viên Hòa Bình (Yuen Woo Ping). Quan hệ hợp tác này cho ra đời sau đó nhiều bộ phim ăn khách trong đó có loạt phim ''Drunken Master'' (Túy Quyền). Trong thời kỳ hậu Shaw Brothers, hai diễn viên Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh trước khi nổi tiếng tại trời Âu (với Ngọa Hổ Tàng Long của Lý An) cùng xuất hiện trong phim "Thái Cực Trương Tam Phong" (Tai-Chi Master) của đạo diễn Viên Hòa Bình. Đạo diễn Từ Khắc cũng xuất hiện, ban đầu tái tạo nhân vật Độc thủ đại hiệp trong ''The Blade'' để rồi thành công sau đó với loạt phim Địch Nhân Kiệt (Detective Dee), từ ''Bí ẩn lửa ma'' cho tới ''Tứ Đại Thiên Vương''.

Về phần mình, cặp bài trùng Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di tỏa sáng trên màn ảnh lớn trong ''The Grandmaster'' (Nhất Đại Tông Sư) kể lại cuộc đời của võ sư Diệp Vấn, người sáp lập môn phái Vịnh Xuân quyền và cũng là sư phụ của Lý Tiểu Long. Trên màn ảnh lớn, có khá nhiều diễn viên Hồng Kông đã vào vai Diệp Vấn (Ip Man) kể cả Chân Tử Đan (Donnie Yen Ji Dan) và Huỳnh Thu Sinh (Anthony Wong Chau Sang), nhưng trong triển lãm ''Trận Đấu cuối cùng'' tại Bảo tàng Quai Branly, ban tổ chức đã chọn ''Nhất Đại Tông Sư'' để đưa khách tham quan đi vào thế giới của thần tượng muôn thuở Lý Tiểu Long.

Cuộc triển lãm dành một vị trí quan trọng hơn cho Bruce Lee so với các diễn viên khác, chủ yếu cũng vì tên tuổi Lý Tiểu Long đã đi vào huyền thoại, trở thành một biểu tượng của dòng văn hóa đại chúng từ lúc nào không hay. Bộ đồ thể thao màu vàng, côn nhị khúc, mặt nạ Kato, chỉ cần nhìn qua các biểu tượng này, công chúng liên tưởng đến ngay gương mặt châu Á nổi tiếng nhất thế giới. Nhờ tinh thông võ thuật, Bruce Lee đã lập ra môn võ ''Triệt quyền đạo'' hầu chặn đòn của đối phương để rồi phản công thần tốc, các đạo diễn sau này từ Tarentino đến RZA đều đã đề cao Bruce Lee trong các tác phẩm của họ ("Kill Bill" hay "Iron Fists"). Ban tổ chức cũng đã tái tạo cảnh phòng gương y như trong bộ phim ''Long tranh Hổ đấu'', còn các phim khác như ''Mãnh Long quá giang'', ''Tinh Võ Môn'', ''Trò chơi Tử thần'' được phản ánh qua áp phích, ảnh chụp hay trích đoạn video.

Trịnh Phối Phối : Khi vai nữ ngự trị võ lâm

Trong cách dàn dựng thiết kế, cuộc triển lãm muốn tạo ra một chương trình với nội dung dễ tiếp cận cho đa số khách tham quan, ngay cả đối với những người không xem nhiều phim kiếm hiệp, võ thuật. Cuộc triển lãm vì thế có nhiều triển vọng thu hút đông đảo người xem. Duy chỉ có tựa đề tiếng Pháp của một số tác phẩm điện ảnh khiến cho khán giả có thể bị nhầm lẫn, chẳng hạn như nữ hoàng võ hiệp Trịnh Phối Phối từng nổi tiếng trong loạt phim ''Đại Túy Quyền'' và ''Kim Yến Tử'' được gọi nôm na trong tiếng Pháp là "Hirondelle d'Or". Đại Túy Quyền là của đạo diễn Hồ Kim Thuyên (King Hu) có nhiều chiều sâu tâm lý hơn là ''Kim Yến Tử'' của đạo diễn Trương Triệt (Chang Cheh).

Tuy làm phim kiếm hiệp, nhưng Hồ Kim Thuyên không coi nhẹ kịch bản và cốt truyện, ông thành công trong việc khắc họa định mệnh của một phụ nữ phi thường trong một thế giới gồm toàn là những vai nam, ca ngợi lòng hào kiệt như trong tiểu thuyết Kim Dung ''Anh hùng Xạ điêu'', tình huynh đệ đầy nghĩa khí trong thời buổi quan bức dân phản như trong loạt phim ''Thủy Hử''. Hình tượng của Trịnh Phối Phối mở đường cho nhiều đạo diễn cùng thời kể cả đạo diễn Nhật Bản Toshiya Fujita xây dựng nhân vật Tuyết hoa Sát thủ trong loạt phim ''Lady Snowblood''.

Đây là một trong những tựa phim ăn khách nhất trên xứ Phù Tang, bên cạnh các nhân vật như ''Seven Samurai'' (Bảy võ sĩ đạo), Lãng khách ''Ronin'', Hiệp sĩ mù ''Zatoichi'', "Seppuku" Cái chết của võ s ... Cuộc triển lãm ''Ultime Combat'' (Trận đấu Cuối cùng) sẽ càng thêm ngoạn mục hoành tráng kể từ tháng 11/2021 trở đi với hai chương trình chiếu phim bổ sung, gồm cả phim hoạt hình dành cho trẻ em và phim truyện dành cho người lớn. Đây chính là cơ hội lý tưởng để cho khán giả ''luyện lại'' những tựa phim võ hay nhất.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1666 Posted : Wednesday, October 13, 2021 12:23:17 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị : Bảy mẫu tự - Bảy nốt nhạc tượng

13/10/2021 - Hoài Dịu / RFI
Thế giới tranh tượng của Điềm Phùng Thị là không gian biến tấu đầy ngẫu hứng và lôi cuốn của những khối mềm, khối cứng, của trò chơi ánh sáng, của bảng màu, của đường nét và của chất liệu không giới hạn.

Tác phẩm và tên tuổi nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị được giới nghệ sỹ và bình luận nghệ thuật thế giới đánh giá cao với một phong cách điêu khắc lạ lùng, rất riêng, rất hiện đại, song hành một hơi thở phương Đông, đậm Huế, nơi chất chứa sâu thẳm những nỗi niềm, những suy tư, những kí ức về quê hương.

Điềm Phùng Thị, người phụ nữ gốc Huế xinh đẹp, là nữ điêu khắc gia Việt Nam gần như duy nhất đã rạng danh ở hải ngoại, là tên tuổi lớn của nền điêu khắc thế giới, được từ điển Larousse vinh danh như một tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ XX. Bà cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được mời làm Viện Sỹ Viện Hàn Lâm Khoa Học - Văn Nghệ Châu Âu.

RFi Tiếng Việt phỏng vấn chị Đinh Thi Hoài Trai, giám đốc Bảo Tàng Mỹ Thuật Huế.

**********

RFI : Trung Tâm Nghệ Thuật Điềm Phùng Thị tại Huế (dưới sự quản lý của Bảo Tàng Mỹ Thuật tỉnh Thừa Thiên Huế) là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách yêu nghệ thuật mỗi lần đến Huế. Chị có thể cho biết rõ hơn về điều này được không ?

Đinh Thi Hoài Trai : Nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, tên thật là Phùng Thị Cúc. Sau gần 50 năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở Pháp, với tình yêu quê hương đất nước và mong muốn góp phần phát triển nền nghệ thuật nước nhà, nghệ sỹ Điềm Phùng Thị đã trở về quê hương sinh sống và tiếp tục sáng tác. Bà đã cùng lãnh đạo thành phố Huế thành lập Trung Tâm Nghệ Thuật Điềm Phùng Thị, và đã trao tặng công trình, tài sản nghệ thuật của mình cho quê hương.

Trung Tâm Nghệ Thuật Điềm Phùng Thị hiện tại tọa lạc tại số 17 Lê Lợi, thành phố Huế, thuộc Bảo Tàng Mỹ Thuật Huế quản lý. Nơi đây hiện đang trưng bày và lưu giữ, phát huy nghệ thuật gần 400 tác phẩm, tranh tượng của nghệ sỹ Điềm Phùng Thị. Với vị trí rất là đẹp và thuận lợi cho khách tham quan cùng với sự kết hợp hài hòa với giải pháp trưng bày mỹ thuật, với nội dung trưng bày trong một tòa nhà kiến trúc Pháp và vườn tượng ở không gian mở bên dòng sông Hương thơ mộng.

Đó là điểm rất hấp dẫn du khách và công chúng yêu nghệ thuật, có thể thưởng lãm và chiêm nghiệm những công trình sáng tạo nghệ thuật của bà một cách tối ưu nhất. Công chúng và du khách khi đến đây, biết đến tâm hồn của một nghệ sỹ lớn, một người phụ nữ Việt Nam sống xa xứ mà luôn hướng về quê hương đất nước, để rồi cuối cùng tìm về cội nguồn và cống hiến toàn bộ « những gì mà tôi đều gửi vào trong tượng cho tổ quốc thân yêu ».

Và thế hệ hôm nay và mai sau, đặc biệt là Bảo Tàng Mỹ Thuật Huế, tiếp bước sẽ mãi trân trọng, tri ân, tưởng nhớ đến tấm lòng và công lao to lớn của người nghệ sỹ. Và tiếp tục giữ gìn, cũng như quảng bá các công trình nghệ thuật của bà đến với công chúng và bạn bè quốc tế, đáp ứng tấm lòng và kỳ vọng của bà. Như theo bà : « Khi sáng tác, tôi đã hạnh phúc, đã đau khổ. Tác phẩm điêu khắc đó bây giờ không còn thuộc về tôi nữa. Tôi trao nó cho các bạn, hoặc đúng hơn, tôi trao tôi cho các bạn ».

RFI : Như chúng ta đã biết, không gian nghệ thuật của nữ điêu khắc gia xứ Huế này, có một phong cách không thể lẫn vào đâu được, ngay cả cái tên Điềm Phùng Thị cũng vậy, chị có thể cho biết tại sao bà mang nghệ danh này không ?

Đinh Thi Hoài Trai : Nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị tên thật là Phùng Thị Cúc, sinh năm 1920 tại làng Châu Ê, ngoại thành Huế, trong một gia đình quan lại gốc Hà Tĩnh, mẹ là người Huế. Bà qua đời vào năm 2002 tại Huế, sống và làm việc nhiều năm tại Pháp và là nha sỹ trước khi cống hiến trọn đời cho nghệ thuật điêu khắc. Tại Pháp, bà đã kết hôn với nha sỹ, là đồng nghiệp, đó là ông Bửu Điềm, và bút danh Điềm Phùng Thị ra đời từ đó. Theo người Pháp thì tên phải đặt trước họ, và người phụ nữ khi đã lập gia đình thì phải lấy tên chồng. Điềm Phùng Thị, Điềm là tên chồng, Phùng Thị là họ gốc của bà. Đó là ý nghĩa của bút danh Điềm Phùng Thị.

RFI : Là một nha sỹ được đào tạo tại Pháp, đến tuổi 40 bà bẻ lái sang một con đường vốn rất « kén chọn người », nhất là đối với phụ nữ trong nghệ thuật điêu khắc. Theo chị, điều gì đã khiến nha sỹ Phùng Thị Cúc trở thành một nữ điêu khắc gia tài năng Điềm Phùng Thị ?

Đinh Thi Hoài Trai : Bước vào nghệ thuật tạo hình ở tuổi 40, một điều rất đặc biệt ở nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, cái tuổi bước qua tuổi thanh xuân để trở về với những chiêm nghiệm và tĩnh lặng của một đời người, nhưng nghệ sỹ Điềm Phùng Thị đã khiến giới tạo hình thế giới rất bất ngờ, ngạc nhiên bởi từ lĩnh vực là một tiến sỹ, bác sỹ nha khoa sang một lĩnh vực như mình đã trao đổi, đó là lĩnh vực rất là kén chọn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Người thầy dạy điêu khắc đầu tiên của bà tại Paris là ông Volti. Từ năm 1960 bà đã bắt đầu sáng tác. Bà đã từ bỏ công việc là một bác sỹ nha khoa tại Pháp để đi vào nghệ thuật điêu khắc.

Bà đã từng cho biết lý do đến với lĩnh vực này : « Đó là đầu những năm 60, chiến tranh ở quê nhà diễn ra rất là ác liệt, cái cảnh chết chóc được truyền hình chiếu đi chiếu lại làm cho đầu óc ai cũng căng thẳng. Để giữ thăng bằng, tôi đi học võ, học làm đồ gốm để thoát ra khỏi sự chật hẹp của cái miệng, của nghề răng. Một hôm tôi đi ngang qua một cái xưởng nặn đất sét, thì tôi dừng lại đó, rồi không đi đâu khác nữa. Hình như có một sức hút nam châm thu hút tôi, giữ tôi lại. Tôi không xác định được là tôi tìm đến với điêu khắc, hay là điêu khắc đã chọn tôi ». Và đó là một quyết định rất táo bạo, đã làm thay đổi cuộc đời bà.

Trải qua rất nhiều thăng trầm, khi đang ở trong nước và sau khi tốt nghiệp nha khoa năm 1946, bà sang Pháp để chữa bệnh và tiếp tục học để trở thành tiến sỹ. Đó là một cuộc đời với bao nhiêu cố gắng, nỗ lực trong quá trình học tập và phấn đấu để trở thành một bác sỹ, một tiến sỹ. Nhưng bà đã để lại tất cả phía sau để đến với điêu khắc vì một khắc khoải với quê hương. Đó là quê hương đang đau khổ, đang chìm trong chiến tranh.

Và bà đã nhìn thấy nghệ thuật có thể giúp bà cất lên tiếng nói vì quê hương. Qua lĩnh vực nghệ thuật, bà có thể thể hiện được những trăn trở, những băn khoăn, những bồi hồi của bản thân mình, là một người con của quê hương đối với tổ quốc khi xa quê hương. Và bà cũng tự tin để thay đổi chính mình vì không thể suốt đời chỉ sống trong « ba mươi sáu cái răng trong miệng ». Bà khát khao muốn làm một điều gì đó để lòng tự tôn dân tộc được lên tiếng bằng nghệ thuật, và bằng chính nhân cách của bà.

RFI : Những tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ Điềm Phùng Thị rất độc đáo, lạ lùng và phá cách. Cho đến thời điểm này, những thập niên đầu thế kỷ 21, chúng vẫn không bị « lỗi mốt » và nằm trong những xu hướng điêu khắc đương đại thế giới. Theo chị, điều gì đã làm nên « ngôn ngữ điêu khắc » Điềm Phùng Thị độc lạ như thế ?

Đinh Thi Hoài Trai : Nghệ sỹ Điềm Phùng Thị nổi tiếng và rạng danh với sự độc đáo, đó là bảy mẫu tự mang tên Điềm Phùng Thị. Bảy mẫu tự này được hoàn chỉnh qua một quá trình suy tư, tìm tòi. Những mẫu tự đó tất nhiên có sự thừa kế, đó là sự cắt bỏ những dư thừa của những giai đoạn trước để tìm ra bảy mẫu tự mang tên của mình.

Các mẫu tự của bà cũng như các tác phẩm nghệ thuật của bà luôn khiến người xem rất là thích thú bởi khả năng tạo tác tuyệt vời đi cùng với tâm hồn của người nghệ sỹ, thể hiện những tâm tư, những băn khoăn của mình qua tác phẩm. Và bà không giới hạn một chất liệu cố định nào cho sáng tác cả. Bà thử nghiệm và sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau kết hợp trong các tác phẩm của mình như bằng gỗ, composite, đá, đồng, nhôm, ngọc, thạch cao, vân vân…

Nhưng cái điều độc đáo nhất làm nên đặc trưng rất riêng của Điềm Phùng Thị, đó là sự linh hoạt, linh động. Các tác phẩm của bà có thể biến hóa rất là kỳ diệu và thần kỳ trong các vật liệu, kích thước và cả trong cấu trúc. Các tác phẩm của bà được công chúng đón nhận rất rộng rãi, đã đi vào cuộc sống rất tự nhiên như hơi thở của mỗi chúng ta vậy. Đặc biệt là các tác phẩm của bà có thể đặt bất kỳ ở nơi đâu, trong một không gian rộng mở, phối hợp với thiên nhiên hay trong vườn nhà, trong phòng làm việc, trong gia đình hoặc có thể là trên bàn thờ hay sử dụng cho các tượng đài tưởng niệm, lăng mộ cho những người đã nằm xuống.

Hiện tại, ngôn ngữ điêu khắc Điềm Phùng Thị ngoài việc được trưng bày, quảng bá và giới thiệu các tác phẩm và công trình nghệ thuật của bà để lại, thì Bảo Tàng Mỹ Thuật Huế cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ứng dụng, sáng tạo với 7 mô đun, ký tự nghệ thuật Điềm Phùng Thị cho các em học sinh. Tức là các em sử dụng 7 mô đun này thỏa sức sắp đặt như các trò chơi ghép hình, để các em có khả năng tư duy cũng như thể hiện được năng khiếu nghệ thuật trong lĩnh vực ứng dụng, sáng tạo 7 mô đun, ký tự nghệ thuật Điềm Phùng Thị.

Và Điềm Phùng Thị đã từng cho rằng hội họa và điêu khắc không phải luôn luôn là cái món trang trí, và nếu có phải là trang trí đi chăng nữa, nó cũng phải phản ánh một tâm hồn, một dân tộc, một thời đại. Thì có lẽ chăng vì vậy những tác phẩm và nghệ thuật Điềm Phùng Thị vẫn không « lỗi mốt » và luôn nằm trong những xu hướng điêu khắc đương đại thế giới.

RFI : Với 38 tác phẩm điêu khắc mang tên bà, được dựng trên khắp nước Pháp, hàng chục cuộc triển lãm tiếng tăm mang tầm quốc tế và sự vinh danh lớn lao mà thế giới đã dành cho, nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị đã miệt mài sáng tạo bằng bàn tay và trái tim của một phụ nữ Việt Nam, bà chính là « chiếc cầu nối Đông Tây trong một cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ ». Chị có thể giới thiệu sơ qua một trong số tác phẩm nổi tiếng của bà dựa trên tinh thần này ?

Đinh Thi Hoài Trai : Điềm Phùng Thị được nổi danh là nhờ tính chất của các công trình, tác phẩm của bà để lại. Những công trình này là nơi giao điểm của hai thế giới : Đông Nam Châu Á nơi mà bà sinh trưởng và phương Tây nơi mà bà được đào tạo và phát triển tài năng. Hai cái ảnh hưởng đó, nó đã hỗ trợ cho nhau và quyện lại vào nhau trong mọi tác phẩm của bà.

Trong lời tự sự của mình, bà đã nói rằng « Tôi là người Việt Nam, hấp thụ sâu sắc nền văn hóa Việt Nam. Cái tâm hồn Việt Nam của tôi, nó được phát triển trong môi trường văn hóa Pháp. Được sự giúp đỡ của phương tiện, và kỹ thuật hiện đại của phương Tây, do đó tác phẩm của tôi chắc chắn chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa ».

Rất là nhiều tác phẩm đã thể hiện trong quá trình sáng tác của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị như là Văn Miếu, Sự Im Lặng Vĩ Đại, cũng như là Tượng Đài Hoa Sen đang ở Val-de-Marne, Pháp. Thì đó là những tác phẩm thể hiện được nhìn nhận « như là chiếc cầu nối Đông Tây trong một cuộc hội thoại siêu ngôn ngữ ».

RFI Tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn chị Đinh Thi Hoài Trai.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1667 Posted : Thursday, October 14, 2021 7:08:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Wendy Pham
posted FB : 13/10/2021

Không biết phải dùng từ nào ngoài 2 từ cảm ơn để tỏ lòng biết ơn của con đối với những người đã giúp cho con và gia đình hoàn thành tang lễ của mẹ thật tốt đẹp. Chúng con một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đến Hoà Thượng Thích Minh Mẫn đã cho chúng con làm tang lễ của mẹ tại chùa Huệ Quang và các sư thầy và tăng ni từ các chùa đã đến để tụng kinh cho mẹ. Tang lễ của mẹ đã được tổ chức quá long trọng và trang nghiêm làm cho con càng thêm tự hào về mẹ. Con xin cảm ơn sư thầy Thích Giác Châu và các sư thầy, tăng ni tại Tịnh Xá Giác An đã tận tình chỉ dẫn cho gia đình con về những nghi thức lễ cúng, từ lúc rước mẹ về từ sân bay cho đến những lễ thất của mẹ. Con cũng xin cảm ơn các Hoà Thượng, sư thầy, tăng ni ở khắp nơi đã cúng cũng như làm lễ cầu siêu và các linh mục đã tổ chức những buổi cầu nguyện cho mẹ con. Gia đình chúng con xin cảm ơn các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị, thân hữu gần xa và bạn bè đồng nghiệp của mẹ đã đến viếng, gửi tiền từ thiện, gửi vòng hoa chia buồn, và tiễn đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn vợ chồng chú Girard William-Bích Tuyền và Winn Financial đã tài trợ xe limousine đưa đón gia đình lúc đưa tro cốt mẹ đến chùa trong buổi tang lễ. Con cũng không quên cảm ơn đến những người fan của mẹ ở khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện cho mẹ, gửi lời an ủi và động viên đến con và gia đình. Lời cảm ơn sâu sắc nhất đến chú Hoài Tâm. Mặc dù chú vừa mất mẹ và đang lo đám tang cho chính mẹ mình nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ chu toàn cho đám tang của mẹ con.
Con rất biết ơn đến bệnh viện Gia An và bệnh viện Chợ Rẫy. Mặc dù không giữ được mạng sống của mẹ nhưng con biết các bác sĩ và nhân viên y tế tại bệnh viện cũng đã làm hết sức mình để cứu chữa cho mẹ con. Lời cảm ơn đặc biệt xin gửi đến bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Trương Dương Tiển - trưởng khoa phòng hồi sức tích cực ICU , bác sĩ Việt - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và toàn bộ ekip, các y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện. Và sau đây là những người con và gia đình nợ một lời tri ân. Đầu tiên là cô Thuỷ của Trung Tâm Thuý Nga đã đứng ra lo tất cả chi phí cho đám tang cũng như đã hộ trợ cho con rất nhiều khi mẹ còn nằm tại bệnh viện. Kế đến là cô Khánh Vương và vợ chồng cô Việt Hương và chú Hoài Phương. Công lao của các cô chú thì không thể nào có thể kể ra hết, nếu không có cô chú thì mẹ con sẽ khó về được với con và gia đình. Bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không thể nào đủ nên xin cô chú nhận nơi con một cái cúi đầu tạ ơn. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, con và gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ từ mọi người. Lời xin cuối cùng của con là, mẹ con đã về với Phật, con xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ yên nghĩ.🙏



NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC NGẠN VIẾT CHO CA SĨ PHI NHUNG

VĨNH BIỆT PHI NHUNG

Tôi gặp Phi Nhung lần đầu tiên trong một show diễn tại Chicago. Lúc ấy, tôi không biết cô là ai, trong hậu trường cô chạy lại gặp tôi và nói: “Con chào chú Ngạn, con là Phi Nhung. Lát nữa chú nhớ nghe con ca nghe chú”. Tôi mỉm cười vì lối nói chuyện mộc mạc của cô gái miền Nam. Hôm ấy, cô hát Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô, cô có chất giọng riêng, hát thoải mái, ít dùng kỹ thuật. Rồi cô gia nhập đại gia đình Thúy Nga, tân cổ giao duyên với Mạnh Quỳnh, song ca tân nhạc với Như Quỳnh… Tên tuổi cô lên rất nhanh.20 mấy năm thu hình chung hoặc đi show chung, biết bao nhiêu kỷ niệm tôi không thể kể hết được. Nhất là những chuyến đi xa gặp nhau lâu như Úc Châu, Âu Châu, Nhật Bản… nhưng tôi nhớ nhất là PBN 76 Xuân Tha Hương, cuốn băng chủ đề Xuân đầu tiên của Thúy Nga năm 2005, tôi viết vở hài kịch Gieo Quẻ Đầu Năm, trong đó Hoài Linh là ông thầy bói mù Gia Cát Lạng. Tôi cần một cô gái miền Nam trẻ trung và hồn nhiên đi coi bói đầu xuân để hỏi về tình duyên trong năm mới, nhìn quanh tôi thấy chỉ có Phi Nhung hợp với vai này cả về vóc dáng lẫn tính tình nên tôi mời cô. Phi Nhung đóng cải lương hoặc hát tân cổ thì quá nhiều rồi, kịch nói thì tôi chưa thấy mà chính cô cũng rất hồi hộp khi tôi mời. Xong vở kịch Phi Nhung chạy lại hỏi tôi: “Con diễn được không chú”. Tôi nói: “Hay hơn chú dự đoán, cảm ơn cháu”.Những năm sau này Phi Nhung thường xuyên về ở Việt Nam, tôi không xài Internet nên không theo dõi các sinh hoạt của cô. Một hôm, tôi đi show ở Atlantic City gặp Phi Nhung. Hôm ấy tôi mang cuốn sách Kỷ Niệm Sân Khấu vừa mới in, Phi Nhung bảo tôi: “Chú để con bán cho chú. Nhưng con nói trước là con sẽ tăng giá mỗi cuốn 5 đồng, chú cho con số tiền dư để con mang về làm từ thiện ở Việt Nam”. Rồi cô vắn tắt kể lại dự án nuôi trẻ mồ côi của cô, tôi rất cảm động vì trước đó tôi cũng đã biết Phi Nhung hay về quê mình nấu những bữa ăn tập thể mời các cụ cao niên đến họp mặt, giờ lại thêm dự án  nuôi trẻ mồ côi, mà dự án này thì sẽ rất vất vả vì nó mang tính lâu dài. Tôi bảo: “Để chú ra với cháu, chú ngồi ký sách, cháu thâu tiền, có mấy chục cuốn thì nhanh lắm, cháu lấy hết đi chứ tăng giá 5 đồng thì đâu có được bao nhiêu”.Bây giờ thì tất cả đều đã qua đi, Phi Nhung nằm xuống, khán giả thương tiếc vì tài năng đa dạng của cô nhưng hơn thế nữa tiếc thương vì trái tim hiền mẫu của cô đối với các em mồ côi tại quê nhà.
Vĩnh biệt Phi Nhung,

Chú Ngạn.Canada.

PS.
Bức thư được MC Kỳ Duyên đọc trong tang lễ của chị tại Mỹ sáng nay, 12/10/2021


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1668 Posted : Friday, October 15, 2021 6:16:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Squid Game, phim Hàn lập kỷ lục với hơn 110 triệu khán giả Netflix

14/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Thắng thì sống, thua thì chết. Khai thác một phương châm đơn giản mà tàn nhẫn, 9 tập ''Squid Game'' của Hàn Quốc trở thành bộ phim ăn khách nhất trên Netflix. ''Trò chơi con mực'' xoay quanh những kẻ lâm vào đường cùng, tham gia một cuộc thi đấu với giải nhất hàng triệu đô la. Đổi mạng lấy tiền, đợt tranh tài đẫm máu có một luật chơi chung : người thắng bước vào vòng sau, kẻ thua bị xử tử ngay tại chỗ.

Theo thông báo chính thức hôm 12/10/2021 của nền tảng trực tuyến Netflix, sau khi được phát hành cách đây khoảng một tháng, ''Squid Game'' đã thu hút hơn 110 triệu lượt người có tài khoản xem phim trên Netflix. Trong vòng chưa đầy 4 tuần lễ, bộ phim ''Squid Game'' (Trò chơi con mực) gồm 9 tập, đã lập kỷ lục về số lượng người xem có đăng ký mở tài khoản trên Netflix, về đầu danh sách các phim gốc được xem nhiều nhất tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện tượng Squid Game chinh phục toàn cầu kể cả Hoa lục

Nhờ vào các tình tiết hấp dẫn gay cấn, độ hồi hộp leo thang, tăng dần theo từng tập, các trò thi đấu thoạt nhìn rất trẻ con nhưng lại thường kết thúc một cách tàn khốc dã man, ''Trò chơi con mực'' thực sự đã chinh phục một lượng khán giả quan trọng trên toàn thế giới, nhanh chóng ngự trị trên bảng xếp hạng của mạng Netflix tại nhiều nước. Kỷ lục này trước đây được nắm giữ bởi loạt phim gia tộc "Bridgerton", nói về xã hội thượng lưu tại vương quốc Anh vào thời kỳ tiền Victoria, đầu thế kỷ XIX. Mùa phim Bridgerton đã thu hút 82 triệu người xem trong 4 tuần lễ phát hành, vào cuối tháng 12/2019. Đứng hạng thứ ba là loạt phim băng cướp Tây Ban Nha ''La Casa de Papel'' (Phi vụ triệu đô) và cuối cùng là loạt phim trinh thám của Pháp "Lupin" (Tên trộm hào hoa) do Pháp hợp tác sản xuất với Netflix, với diễn viên Pháp Omar Sy trong vai chính.

Hiện tượng ''Squid Game'' thậm chí đã lan đến tận Trung Quốc, cho dù khán giả Hoa lục không được quyền truy cập vào mạng Netflix. Thế nhưng, các nội dung gốc hay các bộ phim truyện ăn khách của nền tảng Netflix thường bị sao chép lại, để rồi phổ biến lén qua hình thức streaming trên các mạng phim trực tuyến của Hoa lục. Theo tạp chí Vanity Fair, ''Trò chơi con mực'' được phân phối trên 60 trang web tư nhân tại Trung Quốc mà không hề trả tiền bản quyền. Khán giả Hoa lục chẳng được xem phim lậu, mà còn có thể mua trên mạng kinh doanh trực tuyến Taobao nguyên cả một dòng sản phẩm khai thác từ thế giới của ''Squid Game'', trong đó có trang phục, đồ chơi, đồ thể thao, vật dụng trang trí, ảnh chụp các diễn viên trong phim …..

Hiện tượng ''Squid Game'' cho thấy ảnh hưởng của Hàn Quốc ngày càng tăng trong làng văn hóa giải trí. Sau phong trào nhạc K-Pop vói ban nhạc , BTS, sau khi phim ''Parasite'' (Ký sinh trùng) đoạt nhiều giải điện ảnh cao quý trong đó có Cành cọ vàng tại liên hoan Cannes và giải Oscar dành cho phim hay nhất, dù tác phẩm này được quay bằng tiếng Hàn chứ không phải bằng tiếng Anh. Vào đầu năm nay, Netflix đã công bố kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la trong một năm để phát triển dòng phim được sản xuất tại Hàn Quốc. Điều đó giúp Hàn Quốc có thêm cơ hội xuất khẩu các nội dung gốc bằng tiếng Hàn sang nước ngoài.

Thắng thua sinh tử khi chẳng còn gì để mất

Mức độ nổi tiếng của ''Squid game'' càng tăng lên khi trở thành loạt phim đầu tiên của Hàn Quốc giành lấy vị trí quán quân trên Netflix tại hai thị trường quan trọng là Bắc Mỹ và châu Ấu. Bộ phim vì thế có từ khóa được tìm nhiều nhất trên internet, cũng như là đề tài được thảo luận nhiều trên các mạng xã hội, nhất là ngoài nam tài tử Lee Jung Jae, bộ phim còn có sự góp mặt của hai gương mặt sáng giá Hàn Quốc là Gong Yoo và Lee Byung Hun. Bản thân đạo diễn Hwang Do Hyuk cũng khá bất ngờ trước đà thành công vượt bực của tác phẩm đầu tay của mình.

"Squid game" là bộ phim đầu tay của đạo diễn Hwang Do Hyuk, xoay quanh 456 người đang cần tiền nên nhận lời tham gia một trò chơi, hầu giành lấy một phần thưởng hấp dẫn trị giá gần 40 triệu đô la, dành cho kẻ sống sót cuối cùng. Tất cả những người chơi đều có cơ hội chuộc tội, thậm chí đổi đời. Phải chăng do chẳng còn gì để mất (kể cả việc chối bỏ nhân cách) cho nên các nhân vật mới liều lĩnh đánh một ván bài cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mạng sống của họ chính là cái giá phải trả. Điểm đáng ghi nhận là mỗi vòng thi đấu đều là những trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em Hàn Quốc như đèn xanh đèn đỏ, vẽ kẹo dalgona, kéo co, vượt cầu và cuối cùng là trò chơi câu mực.

Đạo diễn Hwang Do Hyuk dùng hình tượng "Squid game" như một ẩn dụ về sự cạnh tranh khốc liệt trong xã hội Hàn Quốc cũng như thế giới con người đầy bạo lực : mạnh thì sống "lâu", yếu thì chết "sớm". Bộ phim cho thấy những cảnh quay trực diện để đưa ra một góc nhìn táo bạo, phản ánh ''thực tế'' trong một tương lai không xa của loài người. Bộ phim này có thể là dấu gạch nối giữa loạt phim ''Hunger Games'' (Đấu trường sinh tử) của Mỹ và ''Battle Royale'' của Nhật Bản (Kinji Fukasahu).

Sáng tạo về hình thức nhưng chưa độc đáo về nội dung

Bên cạnh đó, phim còn lấy cảm hứng ít nhiều từ một số tác phẩm khác, kể cả chủ đề chênh lệch giàu nghèo, phân biệt giai cấp xã hội, từng được thấy trong các phim như ''Snowpiercer'' hay ''The Housemaid''. Trong ''Squid Game'', có cả những nhân vật bên lề xã hội như một người lính Bắc Triều Tiên đào ngũ, hoặc một di dân đến từ Pakistan. Tiêu biểu cho thành phần nhập cư, dễ sai khiến và dễ bóc lột hơn trong một xã hội còn nhiều thành kiến với kiều dân nước ngoài. Thanh niên Pakistan cứu mạng nhân vật chính trong tập đầu, để rồi trong những tập sau bị đồng đội phản bội, do luật chơi chỉ chấp nhận tha mạng cho một kẻ sống sót duy nhất mà thôi.

Trên các mạng xã hội, chủ đề ''Squid Game'' được bàn luận sôi nổi và bên cạnh nhiều lời khen thưởng, cũng có một số ý kiến trái chiều. Một số fan ghiền xem phim châu Á, hơi thất vọng về tác phẩm, cho rằng cốt truyện có nhiều điểm giống như ''Battle Royale'' cũng như ''As the Gods Will'' (hiểu theo nghĩa Đúng theo ý Trời của Nhật Bản), thiếu nét độc đáo cho nên hơi nhàm chán và dễ đoán. Cách xây dựng tâm lý của một số nhân vật điển hình là vai nam chính Seong Gi Hun hay là vai cảnh sát viên Hwang Jun Ho cũng có nhiều điểm bất cập nếu không nói là vô duyên. Hồi kết với tình huống bất ngờ vào phút chót, nói lên được những khía cạnh tiêu cực của một xã hội với những con người ''dã man'', tuy hình thức có nhiều điểm sáng tạo nhưng nội dung vẫn còn thiếu sự thấu đáo, triệt để như trong tác phẩm điện ảnh ''A Clockwork Orange'' của đạo diễn bậc thầy người Anh Stanley Kubrick.

Dù gì đi nữa, phần cuối của ''Squid Game'' dự báo là sẽ có thêm mùa phim kế tiếp. Trong mùa đầu tiên, 9 tập phim ''Trò chơi con mực'' vẫn hấp dẫn lôi cuốn nhờ độ giải trí cao, nhờ thông điệp ngụ ngôn mà chinh phục được cảm tình của nhiều thành phần khán giả trên khắp thế giới, cho dù phim có quá nhiều yếu tố vay mượn, kịch bản cũng chưa thực sự được gói ghém chặt chẽ, để giúp cho ''Squid Game'' trở thành một kiệt tác.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1669 Posted : Saturday, October 16, 2021 7:11:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

“Chuyện tình sau núi” : Nơi gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu

16/10/2021 - Lệ Thu / RFI
Tại lễ trao giải MTV Movie Awards năm 2006, giải thưởng “Nụ hôn đẹp nhất” đã thuộc về hai diễn viên chính trong bộ phim “Brokeback Mountain” của đạo diễn Lý An, một bộ phim tình cảm có đề tài về tình yêu đồng giới (tạm dịch là “Chuyện tình sau núi”).

QUẢNG CÁO
Với những ai đã thưởng thức tác phẩm tuyệt vời này thì chắc hẳn đây không phải là sự ngạc nhiên đáng kể bởi trong mắt nhiều người, bộ phim được coi là “một kiệt tác hay nhất về đồng giới”. Phỏng theo truyện ngắn của tác giả E.Annie Proulx đã từng đoạt giải Pulitzer, đạo diễn Lý An đã không phụ lòng mong mỏi của những người yêu tác phẩm văn học cũng như người yêu điện ảnh, cho ra đời đứa con tinh thần gây ấn tượng mạnh với cả giới phê bình phim cũng như khán giả.

Gặt hái được nhiều thành công ở nhiều liên hoan phim lớn nhưng điều mà người ta nhớ nhất ở “Chuyện tình sau núi” có lẽ là giải “Nụ hôn đẹp nhất” bởi những cảm xúc mà bộ phim mang lại. Nó vượt qua cả giới hạn về tính dục, về chuyện tình đồng tính, nó khiến người xem chỉ thấy hai trái tim đồng điệu khao khát yêu thương nhưng lại không bao giờ đến được với nhau.

Ngọn núi có hai trái tim

Truyện phim kể về mối tình ở miền tây Hoa Kỳ trải dài qua ba thập niên 60, 70 và 80 của thế kỷ XX, giữa hai chàng cao bồi Ennis del Mar và Jack Twist khi họ mới vừa chạm ngưỡng tuổi đôi mươi. Cả hai nhận công việc chăn cừu thuê cho một chủ trang trại tại vùng núi Brokeback, Wyoming. Ennis và Jack được xây dựng cùng chung một hoàn cảnh phải xa gia đình, không người thân thích, tự thân lập thân.

Họ gặp nhau, tâm tình và cảm thông với những vất vả mà cả hai cùng phải đương đầu. Thế rồi, điều gì đến cũng đã đến. Năm 1963, trong cái giá lạnh căm căm giữa vùng rừng núi, tuyết rơi dày đặc và cuộc sống tách biệt với bên ngoài, tình cảm giữa họ nảy nở không gì ngăn cản được. Người này đã tìm thấy ở người kia một điểm tựa, hoàn toàn khác biệt với những người khác.

Nhưng bởi quá nhiều kì thị, cả hai đã không thể đến với nhau, dù mỗi người đều có những khát khao vô cùng mãnh liệt. Họ đã lập gia đình, đã có những đứa con, để rồi, kéo dài suốt 20 năm sau đó là những dằn vặt, nhớ nhung, mong đợi, ngậm ngùi cho tới khi cuối cùng, cái chết đã chia lìa họ.

Lý giải cho sự hấp dẫn của “Chuyện tình sau núi”, đầu tiên, có lẽ là hình tượng hai nhân vật chính. Người ta thấy hình ảnh những anh chàng cao bồi vạm vỡ, rắn rỏi, kiên cường với đôi bốt cao, sơ mi và quần jean cùng chiếc mũ kiêu ngạo biểu tượng của sự mạnh mẽ - cưỡi trên những con ngựa khỏe mạnh rong ruổi khắp vùng rừng núi.

Đó là một Ennis thẳng thắn, tính tình thật như đếm, luôn bị ám ảnh bởi sự cố hữu và bảo thủ của người cha, nên không bao giờ dám thừa nhận giới tính thật của mình. Những tưởng tượng của Ennis về tình đồng giới chỉ luôn là hình ảnh cha anh đã đánh chết một người đàn ông đồng tính nhiều năm trước. Nỗi lo sợ bị kì thị, bị ghẻ lạnh và khinh thường ăn sâu vào trong tiềm thức của Ennis - như là lời anh khẳng định từ đoạn đầu phim “tôi không phải là thằng bóng” - đến nỗi, đôi khi, nó biến anh thành kẻ hèn nhát trong mối tình của hai người.

Ngược lại với Ennis, Jack lại là một người đầy khát khao, luôn muốn chứng tỏ tình yêu của mình và khẳng định mình. Không quá tự hào nhưng tự tin, Jack là người bộc lộ tình cảm đầu tiên với Ennis khi hai người ở với nhau trên núi. Cũng sau đó, nhiều năm, chính Jack đã chủ động gặp Ennis và mong muốn hai người có thể đến được với nhau. Và cũng chính Jack đã một mình đến biên giới Mexico, nơi có các “Call boy” như lời đồn thổi, lựa chọn được sống “đúng là mình”, khẳng định giới tính thật, con người thật của mình.

Họ, như âm và dương, rõ ràng một người níu - một người đẩy, nhưng không hiểu sao lại hút vào nhau sâu sắc và gắn kết đến vậy. Có lẽ, cái hoang dại, cái dữ dội của miền Tây nước Mỹ đã kéo họ lại với nhau, trên ngọn núi chỉ có hai người. Những ngày nắng đẹp, họ cùng nhau thong dong trên lưng ngựa chăm sóc bầy cừu và ngắm cảnh núi rừng. Những ngày mưa tuyết lạnh giá, họ chia nhau chiếc chăn mỏng, ấp vào nhau để cảm nhận hơi ấm từ nhau.

Không, đây không còn là một tình yêu giữa hai người đàn ông. Cũng không cần biết họ là gì, họ là ai, chỉ cần biết có hai con người và hai trái tim đơn độc ngập những xúc cảm mãnh liệt, khao khát sẻ chia và cảm thông. Hai trái tim hòa cùng một nhịp trong không gian chỉ của riêng họ, không phố thị ồn ào, không bon chen ganh ghét hay phán xét, chỉ có tiếng của tự nhiên - của gió - của núi đồi. Là tình yêu giữa con người với con người.

Tình yêu không lời

Nếu để ý, ta sẽ thấy tuyệt nhiên không có một lời Yêu nào được thốt ra từ môi Ennis hay Jack bởi một khi đã Yêu, người ta không thiếu gì cách để thổ lộ tình cảm của mình với người còn lại. Trong “Chuyện tình sau núi”, ấy là những cách khiến khán giả phải thổn thức, phải đau, phải muốn xé toạc màn ảnh, nhào tới, níu hai người lại với nhau và hét vào mặt họ rằng họ đang yêu nhau đến cuồng dại.

Nhưng vì không thể nên người ta lại ngồi đó, lặng đi lắng nghe tiếng trái tim mình rộn lên vì vui, buồn, bỏng cháy và tiếc nuối. Tiếc cho Ennis mất đi tình yêu bởi sự dè dặt đến mức khó chịu và tiếc cho Jack mất đi tình yêu bởi đã quá Yêu mà không nỡ giằng níu người yêu. Đầu tiên, là cảnh hai chàng cao bồi trẻ chia tay nhau sau thời gian dài trên núi Brokeback. Đây, có thể nói, là đoạn chia tay nhạt nhẽo nhất giữa các cặp đôi yêu nhau mà ta từng thấy. Không ôm, không bắt tay, thậm chí không buồn nhìn thẳng vào mắt nhau, ai đi đường nấy.

Nhưng ngay sau đó, là ánh mắt trìu mến của Jack nhìn Ennis qua gương chiếu hậu của xe … Là cái nôn khan và tiếng nức nở của Ennis khi xe Jack đã đi khỏi tầm mắt anh. Lần chia tay này là sự dồn nén cảm xúc trong Ennis nhiều nhất bởi người phải che giấu mới thật sự là người cảm nhận nỗi đau lớn nhất. Thế rồi, 4 năm sau, khi gặp lại, chính Ennis là người đã kéo Jack lại, chính anh đã phải nói rằng cái nôn khan năm ấy khiến anh tưởng anh ăn phải cái gì thiu nhưng một năm sau anh mới hiểu ra, đáng lẽ anh không nên để mất Jack. Ấy là lúc Ennis giữ chặt Jack trong vòng tay mình, là lúc nụ hôn được trao cho nhau, khăng khít, nồng cháy như thỏa nỗi nhớ nhung và khao khát bấy lâu nay.

Lần thứ hai, khi thấm thoắt 20 năm đã trôi qua, vào khoảng đầu những năm 1980, họ lại gặp lại nhau. Con cái đã trưởng thành, Ennis và vợ đã li dị, Jack muốn một cuộc sống riêng cho hai người chứ không chỉ ở Brokeback, anh cũng sẵn sàng li dị vợ nhưng Ennis từ chối. Jack quyết định đi tới biên giới Mexico còn Ennis thì chỉ thể hiện tình yêu của mình một cách yếu ớt bằng sự ghen tuông vu vơ. Lúc này, Jack, bằng tất cả những thương yêu dành cho Ennis, đã phải thốt lên “Ước gì tôi có thể bỏ được cậu”. Đó chẳng phải là một lời Yêu quá đỗi đớn đau hay sao?

Lần thứ ba, là lần dằn vặt trong hoài niệm của Ennis khi anh nghe tin Jack đã qua đời bởi một vụ tai nạn xe. Ennis tới nhà Jack và cái mà anh tìm thấy, có lẽ chính là tình yêu mà anh né tránh bấy lâu nay. Đó là hai chiếc áo của anh và Jack đã mặc trong lần họ đánh nhau trên núi Brokeback có thấm máu của hai người. Thì ra Jack vẫn treo chúng ở đó, lồng áo của mình ra ngoài áo của Ennis, trên cùng một cái mắc, như là mong muốn hai người vẫn mãi bên nhau. Ennis ôm lấy hai chiếc áo …

Lureen, vợ của Jack đã nói rằng Jack muốn tro của mình được rải khắp Brokeback vì đó là nơi anh hạnh phúc nhất đời mình. Cha Jack, dù phải chịu đựng sự thật rằng con là người đồng tính, nhưng vẫn cho Ennis biết Jack rất hay nhắc tới anh, hứa hẹn sẽ đưa anh về phụ việc sửa nhà và hai đứa sẽ sống chung với nhau … Tất cả chỉ khiến cho Ennis càng ân hận và đau đớn tột cùng vì sự e dè sợ sệt của mình. Còn gì đẹp hơn khi lời Yêu được Jack thể hiện qua việc giữ gìn hai chiếc áo, cùng nhau, suốt 20 năm!

Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, người ta thấy cũng là hai chiếc áo ấy, nhưng được treo trong tủ của Ennis và ngược lại với Jack, Ennis treo áo Jack vào trong áo của mình, tay áo lồng vào tay áo mình. Và anh khóc … Và lời mà anh thốt ra lúc này … cũng không phải một từ Yêu nhưng nó chắc chắn gồm rất nhiều Yêu trong đó… “Jack… tôi xin thề…”

Có phải Ennis muốn nói “tôi xin thề là tôi chỉ yêu cậu” không? Không ai trả lời được, nhưng tất cả đều mong giá mà Ennis đã thể hiện tình yêu ấy sớm hơn chút nữa, bởi dường như đây là điều mà ai cũng hiểu, chỉ mình Ennis là cố tình né tránh suốt bao năm mà thôi. Chiếc áo Ennis khoác ra bên ngoài áo của Jack có lẽ chính là mong muốn anh sẽ che chở cho Jack, một tuyên ngôn tình yêu không phải bằng lời.

“Chuyện tình sau núi” bằng vào ngôn ngữ điện ảnh dịu dàng, với âm hưởng của những khúc guitar ngọt ngào lúc trầm lúc bổng đã đi vào lòng người xem một cách không cầu kì như thế, nhưng đủ cả cay đắng ngọt bùi, đủ cả những nụ cười và những giọt nước mắt. Health Ledger, diễn viên trong vai Ennis đã qua đời vào năm 2008. Dù có một quãng đời ngắn ngủi song những vai diễn anh để lại cho Điện ảnh là vô giá, trong đó, chính là một Ennis tràn ngập nhớ thương và nỗi buồn mênh mang của một tình yêu đầy tiếc nuối.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1670 Posted : Sunday, October 17, 2021 11:45:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Sylvie Vartan : 60 năm tình khúc còn nhớ mãi

16/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Cách đây 6 thập niên, khi nam ca sĩ Frankie Jordan đang chuẩn bị ghi âm một bài song ca, thì bỗng nhận được tin là cô bạn đồng nghiệp sẽ không đến kịp. Nhạc sĩ phụ trách phần hòa âm lúc bấy giờ là Eddie Vartan mới đề nghị gọi cô em gái 16 tuổi vào thay thế phần thu thanh giọng nữ. Bài hát ăn khách vào mùa hè năm 1961 mở đầu cho một trong những sự nghiệp dài lâu nhất trong làng nhạc Pháp : thần tượng tóc vàng Sylvie Vartan.

Bản thân nữ danh ca Sylvie Vartan cũng không ngờ rằng mình sẽ thành công lâu đến như vậy. Bài song ca ''La Panne d'esence'' mà cô ghi âm với Frankie Jordan (giải nghệ vào năm 1968) là phiên bản chuyển ngữ tiếng Pháp của nhạc phẩm ''Out of Gas'' ăn khách lần đầu tiên qua giọng ca của Floyd Robinson. Bản nhạc này mở đường cho Sylvie Vartan ghi âm nhiều bài hát ăn khách khác, cũng như Françoise Hardy và France Gall, cô trở thành một trong những thần tượng nhạc trẻ sáng giá nhất nước Pháp. Trong những năm sau đó, hầu như thập niên nào Sylvie cũng đều có album ăn khách, nhờ phong cách mà trụ vững qua bao phong trào.

Một sự nghiệp hiếm thấy với hơn 1.500 bản ghi âm

Khi sự nghiệp cất cánh vào đầu thập niên 1960, Sylvie từng đứng chung sân khấu với nhóm The Beatles tại nhà hát Olympia vào năm 1964, thành hôn với rocker số 1 của Pháp Johnny Hallyday, ghi âm những bản nhạc tiêu biểu nhất của phong trào nhạc trẻ kể cả nguyên tác (''La plus belle pour aller danser'' Em đẹp nhất đêm nay của tác giả Aznavour mà quý thính giả và các bạn đã nghe trong phần đầu) hay phóng tác (''En écoutant la pluie'' Nghe tiếng mưa rơi do Richard Anthony chuyển ngữ từ bài ''Rhythm of the Rain'' của John Claude Gummoe).

Lắng nghe nhịp mưa rơi

Thì thầm như muốn nói

Gõ nhẹ khung cửa sổ

Cho lòng thêm bối rối



Tình lạc cánh vực sâu

Giấu tim ta chốn nào

Mang theo trời hạnh phúc

Dìm trong bể khổ đau



Nhịp mưa chưa ngừng rơi

Tiếng yêu đâu mất rồi

Xưa nói dùm mong đợi

Nay quên hết một người



Ta muốn nuốt nắng trời

Thắp trong tim lửa mới

Hứng mưa đem nước tưới

Cho nhạt phai sáng ngời

Vừa rồi là bản phóng tác của nhạc phẩm ''Rhythm of the Rain''. Trong tiếng Việt, bài hát này có tới hai lời khác nhau. Tác giả Trường Kỳ từng chuyển ngữ bào này thành nhạc phẩm ''Tiếng buồn đêm mưa'' do hai ca sĩ Thanh Mai và Tùng Giang ghi âm trước năm 1975, với những câu mở đầu như sau : "Lắng nghe mưa rơi rơi sao trong lòng ta bồi hồi, phút chia ly ngày nào lệ tràn hoen mi. Còn nhớ chăng em khi xưa mưa rơi kề nhau nghẹn ngào, cùng mong ước sao sẽ đừng chia phôi".

Về phần mình, tác giả Lữ Liên đặt lời Việt cho bài này thành nhạc phẩm ''Nghe tiếng mưa rơi'' do Khánh Hà ghi âm, gần giống với nguyên tác ở trong tựa đề nhiều hơn là trong ca từ : "Chiều vắng em nghe mưa rơi như muôn ngàn cung nhạc buồn, rớt bên hiên gợi niềm thương đau. Lệ bỗng như mưa trong tim em chiều nay mỏi mòn, chờ nhau những đêm vắng lạnh cô đơn".

Để kỷ niệm 60 năm sự nghiệp, Sylvie Vartan chẳng những phát hành một album mới mà còn xuất hiện trong khá nhiều dự án khác nhau. Tập nhạc vừa được phát hành hồi đầu tháng 10/2021 là album phòng thu thứ 50 của Sylvie Vartan bao gồm toàn là những ca khúc mới do thế hệ nghệ sĩ thời nay sáng tác cho cô (chưa kể tới hơn 20 album live và các tuyển tập chọn lọc khác). Trong số các ngòi bút trẻ tuổi ăn khách hiện thời, có khá nhiều nữ tác giả như Clara Luciani, Rose, Clarika, La Grande Sophie, về phía các nam nghệ sĩ có Joseph d'Anvers, Jean-Jacques Nyssen hay Léonard Lasry, trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm ''Merci pour le Regard'' (hiểu theo nghĩa : ánh nhìn nào cho tâm hồn bớt cô đơn), cũng là ca khúc chủ đề của album cùng tên.

60 năm sự nghiệp qua tập nhạc, phim tài liệu và hồi ký

Đĩa nhạc thứ 50 là dịp để cho Sylvie Vartan tìm lại khán giả hâm mộ trung thành. Sau khi hoãn lại 4 lần đợt lưu diễn trong năm qua, Sylvie lại lên đường đi hát trong tháng này tại Bỉ, Thụy Sĩ, Luxembourg. Đợt trình diễn tái ngộ này sẽ trở lại Paris tại nhà hát Pleyel vào cuối mùa thu năm nay (tháng 11/ 2021). Song song với đợt biểu diễn, Sylvie Vartan còn tham gia vào một bộ phim tài liệu truyền hình Pháp kể lại cuộc đời và sự nghiệp của cô mà theo dự kiến sẽ được khởi chiếu vào cuối năm nay, muộn lắm là vào mùa xuân năm tới. Bên cạnh đó, có khá nhiều album ăn khách trước đây của Sylvie được tái bản dưới dạng đĩa nhựa 33 vòng chủ yếu dành cho giới chuyên sưu tầm, hoặc phát hành trên các mạng trực tuyến, bổ sung cho bộ vựng tập quan trọng nhất nhì của làng nhạc Pháp. Cũng như Johnny Hallyday, Sylvie Vartan đã ghi âm hơn 1.500 bài hát trong 10 thứ tiếng khác nhau và trong vòng 60 năm sự nghiệp, cô đã bán gần 50 triệu album trên thế giới.

Thời điểm kỷ niệm 6 thập niên ca hát cũng là dịp để cho Sylvie Vartan ra mắt quyển hồi ký dày hơn 400 trang mang tựa đề ''Le Tourbillon d’une vie'' (Cơn lốc của một cuộc đời) của hai tác giả Christian và Éric Cazalot. Sylvie thú thật là thời gian tựa như như một cơn lốc, mới đó mà 60 năm đã trôi qua. Cô cảm thấy rất may mắn khi được theo đuổi đến tận cùng giấc mơ âm nhạc của mình trong hơn nửa thế kỷ. Với thời gian, Sylvie đã khám phá rằng cô có đến có hai gia đình : một bên là chồng con và người thân, còn bên kia là thành phần khán giả trung thành hàng chục năm qua, từ cái thuở Sylvie mới tập tễnh vào nghề. Trong những giây phút trống trải cô đơn nhất, Sylvie lúc nào cũng tìm thấy nơi người hâm mộ niềm tin không thay đổi, lời an ủi tuyệt đối. Tựa đĩa nhạc ''Merci pour le regard'' chính là lời tri ân của một đời nghệ sĩ cho bao ánh mắt trìu mến, cho tình thương vô bờ bến.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1671 Posted : Tuesday, October 19, 2021 7:03:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Jean-Philippe Toussaint: Nhìn bằng con mắt đương đại để giữ văn chương không ngừng lại

15/10/2021 - Sơn Ca / RFI
Mùa thu năm 1979, trên chuyến xe bus từ quảng trường République tới quảng trường Bastille, Paris, một thanh niên người Bỉ đột nhiên quyết định viết cuốn sách đầu tiên của đời mình. Nhiều năm sau, khi trở thành nhà văn nổi tiếng, anh vẫn còn nhớ rõ câu văn mở đầu cuốn sách ấy: "Tình cờ tôi khám phá ra trò chơi cờ vua." Đó là nhà văn, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia Jean-Philippe Toussaint với tiểu thuyết đầu tay không xuất bản có tên gọi Cờ vua.

Câu chuyện trở thành nhà văn của Toussaint cũng là một khám phá tình cờ. Hồi đó, niềm đam mê duy nhất của ông là điện ảnh. Trong cuốn Những bộ phim của đời tôi, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của phong trào Làn sóng mới là François Truffaut đã khuyên những người trẻ nuôi mộng làm phim nếu không đủ nguồn lực thì viết sách, chuyển kịch bản thành sách. Cùng thời gian đọc cuốn sách của Truffaut, Toussaint đã đọc tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt của Dostoïevski. Tác phẩm của Dostoïevski đã để lại trong ông những cảm xúc mạnh mẽ và ngay sau đó một tháng, trên chuyến xe bus mùa thu Paris, Toussaint bắt đầu quyết định viết văn, và viết mãi cho đến bây giờ. (1)

Tiểu thuyết Cờ vua được Toussaint viết đi viết lại trong 5 năm, với 9 phiên bản khác nhau, là những thử nghiệm văn chương sáng tạo, dịch chuyển từ ngôi kể chuyện thứ nhất sang thứ ba, từ thì hiện tại sang thì quá khứ. Tuy không xuất bản chính thức nhưng tiểu thuyết này là một chìa khóa quan trọng để mở lối vào những tiểu thuyết khác sau này của Toussaint, đặc biệt là tác phẩm Buồng tắm, ra mắt năm 1985 tại nhà xuất bản Minuit.

Sự thành công của Buồng tắm đã chính thức giúp Toussaint đặt chân vào lĩnh vực văn chương, xuất bản hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, giành nhiều giải thưởng và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Thực hiện nhiều triển lãm về nhiếp ảnh, viết kịch bản và làm phim nhưng Toussaint vẫn được biết đến nhiều hơn ở vai trò nhà văn. Ông chia sẻ trên đài France Culture rằng, dù điện ảnh là tình yêu đầu, nhưng về sau, càng đọc, càng viết ông càng yêu văn chương, càng cảm thấy đây chính là niềm đam mê đích thực.

Toussaint và các tác giả của Nhà xuất bản Minuit

Nhà xuất bản Minuit là nơi cho ra đời các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Samuel Beckett từ năm 1951. Đặc biệt, vào năm 1953, khi vở kịch Trong khi chờ Godot của Beckett xuất hiện trên sân khấu và tạo nên tiếng vang cũng là lúc Alain Robbe-Grillet, người gây chú ý bởi bài viết về vở kịch này trên tạp chí Phê bình, cho ra mắt tác phẩm đầu tay Những cục tẩy. Robbe-Grillet làm nên tiền đề của phong trào Tiểu thuyết mới và biến nhà xuất bản Minuit trở thành cái nôi của phong trào văn chương này. (2)

Xuất hiện sau hơn 30 năm tại nhà xuất bản Minuit, Jean-Philippe Toussaint khẳng định Beckett là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới sự nghiệp văn chương của mình và chia sẻ những đồng tình với lý thuyết về Tiểu thuyết mới của Robbe-Grillet. Tuy nhiên, ở những tác phẩm sau những năm 2000, Toussaint đã nỗ lực đi ra khỏi cái bóng lớn của Beckett (3). Đối với Robbe-Grillet, Toussaint cho rằng việc xây dựng nhân vật trong tác phẩm của mình có sự khác biệt với người đặt nền móng cho phong trào Tiểu thuyết mới. Theo Toussaint, vẫn cần phải giữ lại những yếu tố lãng mạn của tiểu thuyết và việc Robbe-Grillet triệt tiêu tính con người của nhân vật sẽ làm mất đi cảm xúc, mất đi sợi dây giao cảm giữa người viết và người đọc. (4)

Văn chương của Toussaint là một dòng chảy không ngừng, khi mỗi tác phẩm mới ra đời, là một lần ông để cho nhân vật của mình nỗ lực rời khỏi không gian khép kín để mở cửa với thế giới. Cờ vua và La Clé USB của Toussaint là hai tác phẩm được viết cách nhau 40 năm, từ khi lần đầu tiên Toussaint lúng túng gõ bằng hai đầu ngón tay trên chiếc máy chữ cũ, đến thời của hiện tại, khi ông ghi lại những câu văn của mình trên điện thoại smartphone vì ông phải đi bộ và di chuyển nhiều.

Cờ vua là một tác phẩm kể về hai người đấu cờ với nhau trong một thế giới khép kín, tách biệt với hiện thực, một tác phẩm trừu tượng về một cuộc đời trừu tượng. Một thế giới khép kín, trong tiếng Pháp là "un huis clos" còn là tên một vở kịch của Jean-Paul Sartre, là biểu tượng của Chủ nghĩa hiện sinh, một phong trào văn chương của Pháp đầu thế kỷ 20, nơi con người được định nghĩa, được xác định bởi hành động của họ. Cờ vua là chìa khóa để mở ra tác phẩm Buồng tắm của Toussaint.

Chuyển động và bất động trong tác phẩm Buồng tắm

Buồng tắm được mở đầu bằng lời đề từ trích dẫn định lý của Pythagore:"Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông." Cấu trúc tiểu thuyết chia làm 3 phần với tên gọi: Paris, Cạnh huyền, Paris tương ứng với câu chuyện về một thanh niên trẻ ở Paris một ngày quyết định sống trong buồng tắm, rời Paris đi nghỉ ở Venise, quay trở về buồng tắm. Nếu vẽ một tam giác vuông tương ứng, ta có thể thấy trạng thái của cạnh huyền ở phân cảnh nhân vật có sự di chuyển là trạng thái cheo leo hơn trạng thái cân bằng của hai cạnh góc vuông còn lại.

Trong tác phẩm này, Toussaint viết: "[...] tôi trần tình với Edmondsson là có lẽ không được lành mạnh cho lắm khi, hai mươi bảy tuổi đầu, sắp sang hai mươi chín, mà lại sống co mình về bồn. Tôi phải liều, [...] liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình để mà. Tôi bỏ lửng câu." Nhân vật của Buồng tắm đã suy tư về việc sẽ liều mình đi ra khỏi vùng an toàn của mình để làm gì, câu nói ấy, dù được nhắc đến ở cả phần đầu và phần kết trong tiểu thuyết thì vẫn là một câu nói bỏ lửng.

Đồng thời, việc để nhân vật đọc cuốn Suy tưởng của Pascal và trích dẫn lời của Pascal trong tiểu thuyết, Toussaint chia sẻ một tư tưởng của triết gia này thông qua tiểu thuyết là: "Mọi bất hạnh của loài người đều đến từ một điều duy nhất, đó là không biết cách ngồi yên lặng trong một căn phòng."

Xây dựng hình ảnh một người thu mình trong thế giới riêng, một mặt, tác giả đề cao trạng thái yên tĩnh của con người trong một không gian, mặt khác, tác giả lại để nhân vật của mình trăn trở về sự bất động của mình. Chuyển động và bất động, được nhắc đến xuyên suốt trong tiểu thuyết Buồng tắm, cũng là một đề tài quen thuộc trong các tác phẩm của Toussaint sau này.

Trong Buồng tắm, xen giữa những đoạn văn với giọng kể trung tính về những câu chuyện phi lý hoặc tầm phào của nhân vật, những đoạn văn tác giả viết về chuyển động và bất động đều là rất đẹp, đáng nhớ và gợi mở nhiều suy ngẫm như: đoạn văn có hai cách ngắm mưa, đoạn văn nhân vật ngồi trên tàu đi Venise cảm nhận về sự chuyển động bên ngoài và sự chuyển động bên trong, đoạn văn khi nhân vật dùng tất cả mọi sức lực của mình để bất động thì lại cảm thấy sự chuyển động đang chảy bên trong mình.

Nhưng hay nhất vẫn là đoạn tác giả dùng hội họa và cờ vua để nói về chuyển động và bất động:

"Tôi thích tranh Mondrian ở sự bất động. Không họa sĩ nào tiệm cận bất động gần tới độ ấy. Bất động không có nghĩa vắng chuyển động, mà là vắng toàn bộ viễn cảnh chuyển động, bằng với cái chết. Hội họa, nhìn chung, không bao giờ bất động. Giống như trong cờ vua, bất động của hội họa thì động. Mỗi bức tranh, uy lực bất động là một tiềm lực chuyển động. Còn ở Mondrian, bất động là bất động. Có lẽ Edmondsson thấy Mondrian chán òm là vì thế. Tôi thì lại được ông trấn an."

Trong đoạn văn này, Toussaint nhắc đến trò chơi cờ vua, thực chất, đây là một mảnh ghép có liên quan đến tác phẩm Cờ vua. Có một chi tiết nhỏ trong Buồng tắm dẫn đến Cờ vua thông qua một cái tên. Nhân vật họa sĩ đến sơn tường trong Buồng tắm tên là Kabrowinskigần giống với Koronskis tên nhân vật chính trong tiểu thuyết Cờ vua, người đã dành cả đêm để chơi cờ trong một căn phòng phía sau quán café. Khi Koronskis tìm được cách thắng trong ván cờ tưởng chừng mình sắp thua, anh thốt lên rằng: "Tôi đã hiểu rõ hơn sự chuyển động của uy lực bất động." (5)

Trên bàn cờ, mỗi quân cờ đứng yên nhưng bản thân sự bất động của nó có ẩn chứa một khả năng, một uy lực của sự chuyển động. Điều này gợi lên sự liên tưởng về một người khi đang đứng yên hoặc ở trong một thế giới khép kín, không có nghĩa là đã chết mà bên trong họ vẫn ẩn chứa một tiềm năng chuyển động, một khả năng đi ra khỏi vị trí của mình, thậm chí đôi khi, có thể như quân cờ trên bàn cờ của Koronskis, giành phần thắng trong ván cờ tưởng đã sắp thua. Nhưng sự chuyển động đó, như trong đoạn văn đã trích bên trên, người đó cần phải liều mình trước những rủi ro khi ra khỏi trạng thái đứng yên: "Tôi cần phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình để mà." Toussaint để bỏ lửng câu nói của nhân vật, có lẽ để mỗi người đọc tự điền vào vế sau của mình.

Ta cũng có thể tìm kiếm câu trả lời cho nhân vật của tác phẩm khi lần theo dấu vết của một cái tên nữa trong Buồng tắm. Hãy để ý đến cái tên Eigenschaften mà nhân vật chính bịa ra khi được hỏi tên tại Đại sứ quán Áo. Eigenschaften trong tiếng Đức nghĩa là "phẩm chất" nằm trong tiêu đề tiểu thuyết nổi tiếng Người đàn ông không có phẩm chất của nhà văn Robert Musil. Ulrich trong tác phẩm của Musil được cho là có nhiều điểm tương đồng với nhân vật chính của Buồng tắm, đã quyết định nghỉ ngơi trong một năm để tìm kiếm những khả năng tiềm ẩn bên trong mình. (6)

Toussaint trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2005 chia sẻ, nếu là người kết thúc câu nói bỏ lửng trên, ông sẽ nói rằng: "Tôi cần phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình để mà nói về tôi, nói về hiện tại, về thời đại của mình. Đó cũng chính là điều mà tôi đã không ngừng làm sau đó." (7)

Cái nhìn trong văn chương của Toussaint

Buồng tắm là tiểu thuyết đầu tay của Toussaint, nơi dấu ấn của Beckett vẫn còn in đậm trong phong cách, nên cấu trúc nối điểm mở đầu và kết thúc của tác phẩm thành một vòng tròn khiến người đọc liên tưởng tới cuốn sách đầu tay Molloy tại nhà xuất bản Minuit năm 1951 của Beckett. Trong tác phẩm Molloy, Beckett sử dụng lối viết xây dựng một thông điệp liên tục được loại bỏ, khẳng định cùng lúc với phủ định, như câu văn dưới đây: "Nửa đêm. Mưa quất mạnh vào cửa kính. Không phải nửa đêm.Trời không mưa." Thông điệp chuyển động hay đứng yên, thu mình lại trong thế giới khép kín hay đi ra khỏi vùng tĩnh lặng cũng trở đi trở lại trong tác phẩm Buồng tắm của Toussaint.

Nhân vật tôi là người suy tư nhiều hơn chuyển động và hành động. Ngược lại, Edmondsson hành động nhiều hơn nhưng ta hầu như không biết đến suy tư của cô. Hai nhân vật này gắn bó với nhau bằng một mối quan hệ kỳ lạ nơi họ không cảm được nhau nhưng họ không rời xa nhau. Cách xây dựng hai nhân vật có tính cách đối lập như thể bù trừ cho nhau khiến ta liên tưởng tới truyện ngắn Kino của Haruki Murakami, nơi Murakami xây dựng nên nhân vật Kino và Kamita là hai mảnh ghép yếu đuối và mạnh mẽ, như thể lý trí của Kamita là phần Kino mong ước có được. Trở lại với Buồng tắm, "tôi" và Edmondsson là hai nhân vật tách rời nhưng cũng có thể là hai mảnh ghép của cùng một con người. Đây chỉ là một cách hiểu trong vô vàn cách hiểu về tác phẩm.

Buồng tắm không chỉ là bàn về sự bất động và chuyển động, mà còn viết về cái nhìn, nơi mỗi một ánh mắt nhìn thực chất là một ánh sáng soi rọi vào một thế giới khép kín. Theo thuyết hiện sinh của Jean-Paul Sartre, “người là một kẻ bị nhìn bởi người khác”, “tha nhân là kẻ nhìn tôi”, do đó “sống là thấy mình bị nhìn”. Cái tôi của một con người sẽ được tạo nên bởi việc anh ta nhìn thế giới, anh ta nhìn bản thân và anh ta bị/được nhìn bởi tha nhân. Nhân vật tôi trong Buồng tắm cảm thấy khó chịu khi cảm thấy ánh mắt của Edmondsson lúc nào cũng đặt lên mình. Một người khi chủ động mở cửa không gian riêng tư với thế giới, nếu cảm nhận được tha nhân chiếu ánh mắt tới, thì đó là ánh sáng. Còn khi người đó chỉ muốn được tĩnh lặng, thì ánh mắt của người khác nhìn mình sẽ chỉ mang lại cảm giác tiêu cực và bất an. Ngoài viết về cảm giác nhân vật tôi bị Edmondsson nhìn, Toussaint cũng viết nhiều đoạn văn để nhân vật nhìn ngắm chính mình trong gương và nhìn ra cuộc sống bên ngoài bằng thế giới quan riêng mình. Mỗi cái nhìn, dù hướng nội hay hướng ngoại, vẫn thường mang đến những câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại trong đời sống này.

Nhân vật trong Buồng tắm được xây dựng theo lối viết của phong trào Tiểu thuyết mới, không rõ ràng về danh tính, nguồn gốc, mờ nhạt trong tính cách, mơ hồ trong công việc. Nhưng Toussaint đã đi ngược lại thuyết xây dựng nhân vật của Robbe-Grillet, là để cho nhân vật tôi có chiều sâu của suy tư, những quan sát tinh tế, hiểu biết về nghệ thuật, dù luôn cảm thấy cô đơn, buồn bã, lạc lõng trong cuộc đời. Những đặc điểm này đã khiến người đọc có sự kết nối và cảm được nhân vật.

Hình ảnh nhân vật vào một buổi sáng thức giấc thấy một ngày mới đến như biển đen vô tận dâng lên sau đôi mắt nhắm nghiền đã để lại một xúc cảm buồn khó phai. Được mệnh danh là nhà văn của sự tối giản, nhưng văn chương Toussaint vẫn đầy tinh tế, không chỉ gợi mở nhiều cách đọc khác nhau, nhiều liên tưởng khác nhau, mà còn mang đến xúc cảm cho người đọc.

Là một nghệ sĩ thị giác, làm việc với nhiếp ảnh và điện ảnh, Toussaint rất chú trọng đến cái nhìn. Toussaint luôn tìm cách chọn lọc những từ ngữ gợi lên nhiều hình ảnh liên tưởng trong tâm trí người đọc. Ông nói rằng, văn chương rất giàu có, văn chương chính là một bộ môn nghệ thuật hoàn chỉnh. Là nhà văn sống ở trong thời hiện tại cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Toussaint mang tư duy của nhà văn đương đại, đã làm những thí nghiệm quan sát sự kết nối giữa miêu tả của nhà văn với não của người đọc. Trong triển lãm về nhiếp ảnh thực hiện tại bảo tàng Louvre năm 2012, ông đã thực hiện những bức ảnh chụp, những video ghi lại não của mình và của mọi người trong khi đọc. (8)

Toussaint đặc biệt quan tâm đến cái nhìn về thế giới hôm nay. Khác với thời của Robbe-Grillet, khi câu chuyện bắt đầu là Cục tẩy, Bức mành, thì câu chuyện của Toussaint là Ti vi, Máy ảnh, USB. Đặc biệt tác phẩm La Clé USB xuất bản năm 2019 của Toussaint khai thác đề tài về big data, bitcoin, blockchain. Ông đã được giới phê bình đánh giá một gạch nối quan trọng trong việc kế thừa những di sản của thế hệ trước, tạo nên một bản sắc mới, một diện mạo mới cho Tiểu thuyết mới, mà người ta gọi là Mới của Tiểu thuyết mới. Toussaint chia sẻ rằng, nhìn thế giới bằng con mắt đương đại để là để giữ cho văn chương không ngừng lại. (9)

Dẫn nguồn:

(1) Ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu viết, Jean-Philippe Toussaint: http://www.bon-a-tirer.com/volume1/jpt.html

(2) Website của Nhà xuất bản Minuit:

http://www.leseditionsde...-historique-1-1-0-1.html

(3) J.-Ph., "Phỏng vấn với Michèle Ammouche-Kremers", trong cuốn Jeunes auteurs de Minuit, Michèle Ammouche-Kremers et Henk Hillenaar Eds., Amsterdam, Atlanta, Rodopi, CRIN 27, 1994.

(4) Gặp gỡ với Jean-Philippe Toussaint:

https://www.lesinrocks.c...saint-132478-25-09-2009/

(5) Tác phẩm Cờ vua của Jean-Philippe Toussaint viết từ năm 1979 đến 1984.

(6) Musil et Toussaint, en congé de la vie, Joachim Unseld, Le Monde, 2005.

(7) Un roman minimaliste? Phỏng vấn Jean-Philippe Toussaint thực hiện bởi Laurent Demoulin tại Bruxelles năm 2005.

(8) và (9) Jean-Philippe Toussaint trên France Culture:

https://www.francecultur...imagination-est-visuelle

https://www.francecultur.../jean-philippe-toussaint

* Những trích đoạn từ tác phẩm Buồng tắm của Jean-Philippe Toussaint sử dụng trong bài viết do Hồ Thanh Vân dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, năm 2021.




Hoàng Thy Mai Thảo  
#1672 Posted : Thursday, October 21, 2021 12:15:10 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Truyện tranh "Nhóc Nicolas" có phiên bản điện ảnh mới

21/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Bộ phim "Le Trésor du Petit Nicolas" (Kho tàng của nhóc Nicolas) của đạo diễn Julien Rappeneau ra mắt khán giả Pháp trong tuần này. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ ba gợi hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên với nhân vật chính là "nhóc Nicolas", từng ra đời dưới ngòi bút của hai tác giả Sempé và Goscinny vào năm 1959, tức cách đây hơn sáu thập niên.

Tuy là bộ phim thứ ba, nhưng về mặt cốt truyện, "Le Trésor du Petit Nicolas" không hẳn là phần tiếp nối của hai bộ phim trước phát hành vào năm 2009 và 2014. Khán giả tinh ý sẽ nhận ra ngay là trong vai Nicolas, mỗi bộ phim đều có một diễn viên "nhí" khác nhau (Maxime Godart, Mathéo Boisselier, Ilan Debrabant). Điều này cũng khá dễ hiểu, dự án phim cứ 4 năm mới ra đời một lần. Trên màn ảnh lớn, các diễn viên thật đều đang ở độ tuổi mới lớn, cho nên dễ thay đổi từ diện mạo đến giọng nói. Còn trong thế giới truyện tranh, nhân vật Nicolas lúc nào cũng là nhóc con. Cốt truyện vì thế cũng dễ thương và thú vị hơn : gia đình và xã hội người lớn luôn được kể qua ánh mắt và tầm nhìn của một đứa bé.

Ba lần chuyển thể truyện tranh lên màn ảnh rộng

Bộ phim "Kho tàng của nhóc Nicolas" kể lại cuộc phiêu lưu mới của cậu bé trong thế giới của cha mẹ và những người lớn. Nicolas đang sống những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ với bè bạn, thì bỗng nhiên nhận được "hung tin". Khán giả tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm, hóa ra bố của Nicolas vừa được thăng chức, cho nên buộc phải dời nhà từ thủ đô xuống thành phố Aubagne, ở miền Nam nước Pháp, cách Marseille khoảng 20 cây số. Thế nhưng, trong tâm hồn trẻ con của Nicolas, việc bố được trọng dụng chẳng có gì là vui cả. Nhóc Nicolas buồn vì sẽ xa đám bạn cùng lớp.

Còn đâu mùi bánh ngọt của Alceste, cậu bạn học thân nhất của Nicolas, tròn trịa mũm mĩm, lúc nào cũng nhai luôn mồm. Sắp hết rồi trò bắn bi của nhóc Joachim.

Nhóc Nicolas sẽ giã từ cậu bé Clotaire vụng về nhưng lúc nào cũng thật tốt bụng. Tí cận Agnan đứng đầu lớp luôn nịnh cô giáo nhưng lại có cái tật mách lẻo mít ướt, Agnan khi xưa "dễ ghét", đến khi sắp chia tay, bỗng trở nên dễ thương một cách lạ thường. Tất cả các cậu bạn học của Nicolas, mỗi người một tính, khác nhau như 7 ngày trong cùng một tuần, nhưng khi hợp sức lại, họ trở thành "Les Invincibles", nhóm nhóc con bất bại. Cùng với đám bạn, Nicolas tìm cách để tránh cho gia đình mình phải chuyển nhà xuống miền Nam.

Quy tụ dàn diễn viên hài Audrey Lamy và Jean-Paul Rouve xung quanh Ilan Debrabant trong vai nhóc Nicolas, bộ phim mới của đạo diễn Julien Rappeneau (49 tuổi) khá trung thành về mặt ý tưởng cũng như trong cách dàn dựng thế giới hơi lý tưởng của truyện tranh. Bản thân Julien Rappeneau là con nhà nòi, xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Thân phụ của anh là đạo diễn kỳ cựu Jean-Paul Rappeneau, từng đoạt hơn 10 giải thưởng điện ảnh quốc tế cách đây đúng ba thập niên nhờ bộ phim "Cyrano de Bergerac", trong đó có giải Quả cầu vàng (Golden Globe) của Mỹ, giải công chúng Liên hoan Toronto, giải điện ảnh châu Âu "European Film Awards" và 3 giải César dành cho tác phẩm, đạo diễn và kịch bản hay nhất năm 1991.

Nhóc Nicolas, biểu tượng của tâm hồn trẻ thơ được giữ mãi

Noi gương thân phụ, Julien Rappeneau dấn thân vào nghề điện ảnh ban đầu trong khâu soạn kịch bản, anh đã từng hai lần nhận đề cử giải César nhờ viết kịch bản cho hai bộ phim lịch sử "Bon voyage" của bố anh (2005) và phim hình sự "36 quai des Orfèvres" của đạo diễn Olivier Marchal (2006). Khi chuyển qua nghề đạo diễn, Julien Rappeneau tận dụng sở trường của mình, khai thác cách kể những câu chuyện đầy tính ngụ ngôn. Từ thế giới phim ảnh của đạo diễn này đến bộ truyện tranh Nhóc Nicolas, thật ra chỉ cần có một bước.

Được hai tác giả Jean-Jacques Sempé và René Goscinny khai sinh vào tháng 03/1959 trên phụ trang cuối tuần Sud-Ouest Dimanche trong tựa truyện "L’Œuf de Pâques" (Quả trứng mùa Phục Sinh) rồi sau đó trên tạp chí chuyên ngành Pilote, "Nhóc Nicolas" là những câu chuyện dí dỏm nhưng đầy ấp tình người về tuổi thơ, tình bạn và tình thương trong gia đình.

Nhờ nhân vật này mà "Le Petit Nicolas" trở thành một trong những bộ truyện tranh của Pháp gồm tổng cộng 15 tập được phổ biến rộng rãi nhất trên thế giới, với số bán lên hơn 30 triệu quyển trong nhiều thập niên qua. Truyện tranh này cũng từng được dịch sang hơn 30 thứ tiếng khác nhau. Riêng trong tiếng Việt, hai tập truyện "Nhóc Nicolas, Những câu chuyện chưa kể", do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và công ty Nhã Nam phát hành vào năm 2006 và 2008.

Giai đoạn nhì của bộ truyện "Nhóc Nicolas"

Kể từ năm 2004 trở đi, con gái (Anne) của họa sĩ René Goscinny cùng với Jean-Jacques Sempé đã phát hành các tập truyện mới của Nhóc Nicolas, bao gồm những truyện từng đăng trên báo nhưng chưa bao giờ được in thành sách. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khai sinh nhân vật, phiên bản điện ảnh đầu tiên ra đời vào năm 2009 trên màn ảnh lớn. Cô Anne Goscinny cũng thành lập tủ sách IMAV và cho tái bản với sự đồng ý của Sempé toàn bộ sưu tập có liên quan tới "Nhóc Nicolas", kể cả những tập truyện tranh đầu tiên do nhà sách Denoel phát hành cũng như các phiên bản bỏ túi trong tủ sách Folio Junior.

Có thể xem phiên bản điện ảnh mới của đạo diễn Julien Rappeneau dựa theo các tác phẩm thuộc về giai đoạn thứ nhì của "Nhóc Nicolas", tức là nhiều năm sau ngày qua đời của René Goscinny (1926-1977), tác giả chuyên dựng kịch bản cho bộ truyện tranh này. Các tác giả trẻ tuổi thời sau kế nhiệm bậc đàn anh vẫn trung thành trong lối kể chuyện, trong khi nét vẽ của Sempé vẫn y nguyên như ngày nào. Trong mắt của nhiều thế hệ độc giả, Nhóc Nicolas trở thành biểu tượng của tâm hồn trẻ thơ được giữ mãi.

Trong dòng văn hóa đại chúng, nhân vật "Nhóc Nicolas" đã đi vào lòng người mến mộ từ lúc nào không hay. Tại Pháp, có đến ít nhất 4 thế hệ độc giả đã lớn lên với các câu chuyện của Nhóc Nicolas. Hơn ba thập niên sau khi René Goscinny qua đời, nhân vật "Le Petit Nicolas" vẫn rất sinh động trong tâm thức của độc giả trẻ cũng như lớn tuổi. Bằng chứng của sự gắn bó thân thiết này, cuộc triển lãm lớn nhân 50 năm ngày khai sinh nhân vật tại Tòa Đô chính Paris đã thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan. Rất nhiều độc giả đồng cảm hay bắt gặp mình trong hình ảnh của một cậu bé vui tính tốt bụng, nhưng cũng thường làm cho người khác phải nổi nóng vì những trò nghịch ngợm. Nét đáng yêu nhất nơi nhóc Nicolas vẫn luôn trẻ con trong tâm hồn, mà vĩ đại trí tưởng tượng.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1673 Posted : Friday, October 22, 2021 5:45:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

(AFP) - Thí sinh Canada gốc Trung Quốc đoạt giải dương cầm Chopin 2020. Ngày 21/10/2021 ban giám khảo dành giải nhất cho Bruce Xiaoyu Liu, 24 tuổi. Sinh tại Paris, Bruce tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Montréal và là học trò của Đặng Thái Sơn, giải thưởng Chopin năm 1980. Đặng Thái Sơn cũng là một trong các thành viên của ban giám khảo. Giải dương cầm Chopin được tổ chức 5 năm một lần. Do đại dịch Covid-19, cuộc thi năm ngoái đã bị hoãn lại đến mùa thu 2021./ RFI



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1674 Posted : Saturday, October 23, 2021 2:34:13 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Richard Marx - Những kỷ lục thầm lặng

23/10/2021 - Gia Trình / RFI
Nếu bình chọn một nam ca sỹ có chất giọng đặc biệt, có lẽ Richard Marx là một trong những cái tên được nghĩ tới đầu tiên. Ca khúc kinh điển Right here waiting (Chờ đợi em nơi này) như đo ni đóng giày cho tiếng hát nam nghệ sỹ. Tài năng của Richard không dừng lại ở vai trò nghệ sỹ biểu diễn mà còn ở kỷ lục sáng tác và sản xuất mà ít người biết.

Vườn ươm nghệ thuật

Nam nghệ sỹ sinh năm 1963 sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại thành phố Chicago, Mỹ. Cha anh là Dick Marx, một nghệ sỹ piano chuyên nhạc jazz, mẹ anh là Ruth Marx, ca sỹ hát trong ban nhạc lớn. Con đường nghệ thuật của Richard rộng mở từ khi anh 5 tuổi. Anh biểu diễn ca khúc I wanna be free của nhóm The Monkees ở trường tiểu học.

Richard Marx có khởi đầu thuận lợi nhờ cả kế thừa gene nghệ thuật cha mẹ. Anh vừa có khả năng hát, biểu diễn, sáng tác, chơi guitar và piano. Đặc biệt chất giọng Richard Marx không thể lẫn vào bất cứ giọng nam nào. Giọng anh dày, ấm, nhiều lớp và rất phù hợp các pop ballad trữ tình.

Thú vị hơn, nam ca sỹ của bản nhạc bất hủ Hello, Lionel Richie là người khuyên nhủ Richard Marx tới Hollywood lập nghiệp khi anh 18 tuổi. Tình tiết này được đưa vào trong cuốn hồi ký Stories to tell (Những câu chuyện kể) ra mắt tháng 7 năm 2021. Anh từng hát đệm cho Madonna trong album True Blue, hay làm nền cho danh ca Cher trong ca khúc Love Hurts.

Từ ca sỹ chuyên hát đệm, Richard chuyển mình thành ca sỹ solo với tần suất sáng tác, biểu diễn dày đặc. Năm 1987, đĩa đơn đầu tay mang tên chính anh, Richard Marx chính thức gây bão táp trên bảng xếp hạng Billboard. Album lên hạng bạch kim và ca khúc Don’t Mean Nothing (Không ý nghĩa) leo lên hạng 3 của Top 10 ca khúc ưa thích nhất.

Điểm mạnh mà Richard khai thác tối đa là những nốt cao nghe cuốn hút, mà không chói tai. Chất giọng giữ được cường độ ngân và độ vang một cách bền bỉ. Don’t Mean Nothing có tiết tấu, nhịp điệu đậm chất pop/rock, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Các ca khúc anh sáng tác hầu hết có giai điệu rất mạch lạc, rõ ràng như Angelina, Hold On To The Nights, Endless Summer Nights. Các nhà phê bình cho rằng album này như sản xuất để phát sóng trên radio vì các ca khúc có mãnh lực thu hút người nghe.

Hai năm sau, anh lại tái hiện được sức hút nam châm qua album Repeat Offender (Kẻ xúc phạm tái diễn). Album này được coi là “mật ngọt” với các thiếu nữ nhờ bản hit đình đám Right here waiting. Ca khúc kinh điển này gắn với tên tuổi Richard Marx suốt sự nghiệp. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố của bản tình ca đi cùng năm tháng: chất giọng nam tính, giai điệu lắng đọng khó quên, kỹ thuật thể hiện có bản sắc riêng. Bản nhạc này kẻ một ranh giới chia tách những sáng tác của Richard Marx thành hai mảng màu khác biệt: trữ tình sâu lắng pop ballad và mạnh mẽ theo thiên hướng rock.

Những kỷ lục thầm lặng của nghệ sỹ sáng tác

Tính đến hiện tại, Richard Marx tiêu thụ hơn 30 triệu đĩa hát khắp toàn cầu. Nói vậy, chưa đủ thuyết phục để phác họa tài năng của Richard Marx. Anh là nam nghệ sỹ duy nhất lập kỷ lục có 14 đĩa đơn đạt hạng nhất trên cương vị nghệ sỹ biểu diễn, sáng tác và nhà sản xuất. Trong đó, 7 đĩa đơn đầu tiên lọt vào Top 5 ca khúc ưa thích nhất. Tạp chí âm nhạc Billboard nói rằng Richard nắm giữ kỷ lục hiếm có : sở hữu các ca khúc được ưa thích trên các bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau trong suốt bốn thập niên (thập niên 80 đến 2010).

Anh từng cộng tác với rất nhiều tên tuổi lớn làng âm nhạc như Barbara Streisand, Madonna, NSYNC, Keith Urban, Luther Vandross. Ít người biết rằng, Richard là tác giả bản hit xuất sắc cho nhóm NSYNC - This I Promise You. Hơn thế, Richard Marx cần mẫn mở rộng hợp tác với các nghệ sỹ trong việc sáng tác và biểu diễn.

Anh tự nhận rằng mình hứng thú với sáng tác nhạc và những giai điệu luôn thôi thúc anh chắp bút. “Tôi là người bị thôi thúc bởi giai điệu, do vậy, thứ đầu tiên xảy đến trong đầu tôi phải là giai điệu. Khi nó bắt đầu phát ra tín hiệu không phải trình tự tuyến tính, tôi đã hiểu phải ghi âm ra sao, chơi theo thể loại gì, pop, rock hay country, có khi chỉ là nhạc hòa tấu.” Những ví dụ thành công không thể bỏ qua được Now and Forever, bản tình ca khác gắn với phong cách mộc mạc của Richard Marx. Lời ca rất thâm thúy và triết lý : “Until the ocean doesn’t touch the sand, now and forever, I will be your man” (Cho tới khi nào đại dương không còn sóng xô bờ cát, bây giờ và mãi mãi, anh vẫn là người đàn ông của em).

Xuyên suốt sự nghiệp, cuộc đời Richard Marx gắn với các tour lưu diễn. Anh cho rằng cuộc sống nghệ sỹ sáng tác và biểu diễn là hoàn toàn khác biệt. Nhưng tần suất lưu diễn đem lại động lực tinh thần và nuôi dưỡng tài chính cho sự nghiệp âm nhạc. Anh cũng khá bất ngờ khi những khán giá trẻ tuổi hát lại bản hit hơn 30 năm trước của anh. Đó là món quà khích lệ tinh thần cho nghệ sỹ tài năng khi sở hữu khán giả trung thành qua nhiều thế hệ.

Truyền thống âm nhạc được kế thừa

Bản thân Richard Marx tận hưởng sự nghiệp âm nhạc được kế thừa lại cho thế hệ con anh. Trong album gần nhất Limitless (2019), Richard cùng cậu con trai Lucas cùng sáng tác hai ca khúc All Along và Another One Down. Cả hai ca khúc lọt vào Top 14 Billboard như đánh dấu nỗ lực hợp tác giữa cha và con.

Lucas Marx là người con thứ hai trong số ba con trai với người vợ đầu tiên Cynthia Rhodes; Brandon 31, Lucas, 29 và Jesse, 27 tuổi. Anh nói rằng tôi gần gũi với cả ba cậu con trai vì chúng đều thực sự tài năng nhưng Lucas là hợp với anh nhất về định hướng âm nhạc và sự sáng tạo. Trong khi đó, Brandon thiên hướng về nhạc electronic/hiphop, cậu út Jesse lại tập trung vào hardcore rock. Hạnh phúc lớn nhất của một nghệ sỹ tài năng là tìm được sự đồng điệu với các thế hệ kế cận.

Ngoài ra, cảm hứng của người vợ thứ hai Daisy Fuentes, kết hôn năm 2015, luôn được anh đề cao. Daisy khích lệ Richard bằng những thành công của mình. Richard Marx đáp lại một cách khiêm nhường, anh ít khi nhìn lại thành công trong quá khứ. Tuy nhiên, anh biết tận hưởng những trái ngọt của thành quả lao động miệt mài khi đánh giá cẩn trọng.

Từ giọng ca từng hát đệm cho Madonna hay Cher, Richard trưởng thành theo năm tháng nhờ lao động miệt mài và tham vọng đáng trân trọng. Với con mắt lâu năm trong nghề, anh sớm nhận ra thị trường âm nhạc thay đổi ra sao trong suốt 40 năm qua : “Khá dễ dàng để bạn có thể trình làng ca khúc mới nhưng việc khó khăn hơn làm sao tạo nên sự khác biệt. Một ca khúc mới có thể dễ dàng bị nhiễu bởi đủ mọi tạp âm”.

Một nghệ sỹ nắm giữ nhiều kỷ lục như Richard Marx luôn tìm cách di chuyển giữa những gì quen thuộc và nét mới mẻ với khán giả.

(Theo Billboard, Washington Post)

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1675 Posted : Sunday, October 24, 2021 10:59:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

« CÔ HẦU GÁI » : Những định kiến mang tên Đàn Bà

23/10/2021 - Lệ Thu / RFI
Với những ai lựa chọn xem “Cô hầu gái” chỉ để chiêm ngưỡng những cảnh nóng có một không hai của một mối tình đồng giới thì chắc hẳn sẽ bất ngờ bởi ý nghĩa đẹp đẽ ẩn sâu trong đó. Nhiều nhà phê bình cho rằng bộ phim chứa đầy cảnh nhục dục rúng động này chính là câu chuyện đầy sức thuyết phục về cách nữ giới vươn lên trong xã hội nam trị những năm 30 của thế kỉ trước tại Hàn Quốc.

“Cô hầu gái” được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết có tên “Fingersmith” của nhà văn người xứ Wales - Sarah Waters, với bối cảnh thay đổi từ Thời đại Victoria ở Vương quốc Anh sang thời kì bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của Đế quốc Nhật Bản và do đạo diễn Park Chan-wook dàn dựng. Không nằm ngoài những tác phẩm mang phong cách đặc trưng của đạo diễn Park, bộ phim là sự giao hòa giữa cảm xúc tăm tối, đậm chất nghệ thuật và nhuốm màu u ám. Tuy nhiên, ẩn dưới cái bạo tàn, cái dục tính điên loạn, lại là lòng nhân đạo sâu sắc và một tình yêu thật trong sáng dại khờ. Bộ phim ra mắt vào năm 2016 này đã gây chấn động không chỉ Hàn Quốc mà cả giới Điện ảnh khắp toàn cầu, được 175 nước trên thế giới mua bản quyền trình chiếu và trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc được xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhất trong lịch sử.

“Cô hầu gái” là câu chuyện về mối tình đồng giới giữa Sook Hee - một người hầu - và Hideko - một cô tiểu thư đài các. Phim chia làm ba phần, phần một là truyện phim được kể theo cái nhìn của Sook Hee, phần hai là qua cái nhìn của Hideko và phần ba là kết quả cuối cùng. Mỗi phần mang trong nó những chi tiết trái chiều mà nếu bỏ qua một trong ba, người xem sẽ hoàn toàn bị lạc mất mạch phim. Những nút thắt bất ngờ, những xoay chuyển của các nhân vật vô cùng phức tạp đã khiến cho sự hấp dẫn của phim càng trở nên mạnh mẽ hơn. Để rồi, qua những dẫn dắt ấy, người ta thấy được đây không chỉ là những thước phim đẹp về tình ái mà còn là sức vươn lên, sự đấu tranh mãnh liệt để tìm đến tự do của những người Đàn Bà bị áp bức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Khổ đau không phân định giàu nghèo


Ở vào cái thời đại mà sự Sang - Hèn không hề mang tới khác biệt cho phụ nữ thì xuất thân của Sook Hee và Hideko dường như đều là con số 0 tròn trĩnh, bởi họ vẫn luôn bị vùi dập, bị lợi dụng theo những cách mà suy cho cùng, thì hoàn toàn giống nhau, là phục vụ cho Đàn Ông. Sook Hee, cô gái mồ côi, được một bà Dì chuyên nghề ma cô nuôi dưỡng, từ bé đã biết móc túi và suy nghĩ như một cô nàng lưu manh đích thực. Tình cảm của cái gia đình lắp ghép ấy cũng rất gắn bó. Tuy nhiên, đời sống kham khổ, thiếu thốn tiền bạc là nỗi lo lắng của tất cả mọi người. Nó dẫn tới khao khát sự giàu có và mong ước được chuyển đến một nơi khác tốt hơn của Sook Hee. Cô gái mới lớn này đã bị tên lừa đảo tự xưng là Bá tước Fujiwara lợi dụng, thuê tới hầu hạ tiểu thư Hideko nhằm giúp hắn trở thành hôn phu của tiểu thư và độc chiếm tài sản của cô.

Ngược lại với Sook Hee, Hideko là cô tiểu thư sống trong nhung lụa, cuộc đời không thiếu thứ gì, ngoài khát khao tự do và được giải phóng khỏi người Dượng của mình, một đại gia sưu tầm sách và tranh quý hiếm tên là Kouzuki. Vẻ ngoài hào nhoáng của cái dinh thự khổng lồ kia chính là vỏ bọc của nhà tù kinh hoàng nhất mà không ai có thể hình dung được. Hideko ở trong dinh thự từ lúc 5 tuổi và chưa bao giờ rời khỏi đó. Chính cô và người Dì của mình, vợ của Kouzuki, đã bị ông ta hành hạ rất nhiều năm, tới mức, sau đó, người Dì đã tìm cách trốn đi nhưng bị chồng bắt lại và hãm hại.

Cái cách hành hạ kì quái dơ bẩn trong bộ phim thật sự khiến người ta kinh sợ dù những phân đoạn được lột tả rất rõ ràng ấy không hề có một cảnh sex nào. Ấy là Hideko cùng với công việc Đọc sách cho Kouzuki và khách của ông ta. Kouzuki hóa ra là kẻ làm giả sách cổ, sau đó sẽ mời những nhà sưu tầm sách giàu có khác tới, nghe đọc sách và bán đấu giá chúng. Tuy nhiên, đó lại là những cuốn sách khiêu dâm bẩn thỉu tục tĩu và người đọc chúng bỗng biến thành những kẻ khiêu dâm bệnh hoạn.

Một Sook Hee lưu manh hạng bét được thuê để giúp Fujiwara lấy được Hideko, sau đó sẽ vứt cô tiểu thư vào nhà thương điên cho hắn độc chiếm tài sản.

Một Hideko bắt tay với Fujiwara, đưa Sook Hee tới giả làm hầu gái cho mình, sau đó, sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi dinh thự và đẩy Sook Hee vào nhà thương điên dưới cái tên của Hideko.

Hai người con gái bị kéo vào một âm mưu khủng khiếp chỉ để tìm tới tự do của chính mình. Hai người con gái lợi dụng nhau để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ mà họ đang phải chịu đựng. Họ sẽ làm gì?

Sự đồng cảm chỉ có trong sách

Điều mà không một gã đàn ông nào trong phim có thể hình dung được, đó chính là sự đồng cảm mà có lẽ họ nghĩ đã khai tử nó, đã dìm chết nó, đã vét sạch nó trong tâm hồn của các cô gái. Sự đồng cảm mà với Hideko là những lời an ủi của Sook Hee khi nói về việc cô phải mồ côi, dù đó chỉ là những lời nói đi vay mượn thốt ra từ người con gái không biết chữ. Sự đồng cảm mà với Sook Hee là nét đẹp rạng rỡ thanh khiết trong sáng đáng thương của Hideko khiến cô muốn dang rộng vòng tay mà chở che và cứu rỗi. Sự đồng cảm của những người con gái bị giam hãm, bị bỏ rơi, bị thiếu thốn nhưng đầy khát khao tự do. Nó giống như làn gió mát tưới tắm cho cánh đồng khô hạn biết bao ngày và Hideko, cô tiểu thư lạnh giá cả trái tim lẫn thân xác đã phải thốt lên “Vị cứu tinh đã đến xé toạc cuộc đời tôi, vị cứu tinh ấy là Tamaka” (tên tiếng Nhật của Sook Hee).

Không thể khác hơn, hai cô gái đến với nhau, bằng cả niềm yêu, tình thương, cảm thông và sự sẻ chia.

Lúc này, là lúc người ta thấy những chi tiết nhỏ dồn nén, từ những cơn ghen của Sook Hee cho tới những thôi thúc xót thương của Hideko. Cả hai đều đang sống giữa một tấn trò đời, giữa một cuộc chơi mà họ biết rằng cuối cùng thì một trong hai sẽ phải trả giá và phải vào nhà thương điên. Họ đấu tranh giữa yêu thương với âm mưu, giữa sự sáng trong thắm thiết và tội ác để rồi phút cuối, họ phải đưa ra quyết định sẽ làm gì với cuộc đời mình.

Biết bao lớp lang được các nhà làm phim phơi bầy bên cạnh những cảnh ân ái của hai cô gái. Đây, có thể nói, là những cảnh nóng vô cùng bạo liệt, trần trụi nhưng không hề mang cảm giác dung tục mà trái lại, lại đầy tính nghệ thuật.

Trường đoạn Hideko ngồi trong bồn tắm, mút cây kẹo mà Sook Hee chuẩn bị cho rồi thốt kêu lên rằng “cô có một cái răng quá nhọn, nó làm cho cô đau phát khóc” có lẽ là trường đoạn mở màn cho những xúc cảm trong họ sống dậy. Sook Hee đã dùng cái mài kê vào ngón tay cái của mình và thò tay vào miệng Hideko để mài răng cho cô. Ánh mắt họ chạm nhau. Không một lời nói nào nhưng nó giống như một cái gật đầu, dẫn tới cả đoạn dài sau đó, Sook Hee đã dạy Hideko cách sinh hoạt giường chiếu với đàn ông để chuẩn bị làm vợ của gã Bá tước lừa đảo. Họ lao vào nhau, khao khát sẻ chia mãnh liệt, những khao khát bấy lâu bị kìm nén giờ tuôn trào một cách rất Đời và rất Người. Tình yêu giúp họ thăng hoa, giúp họ đủ dũng khí để tiếp tục cuộc chơi, để làm chủ những kẻ đã làm chủ họ và giải thoát chính mình.

Khát vọng được giải thoát đã được đạo diễn, kiêm đồng biên kịch, Park Chan-wook thể hiện mạnh mẽ nhất ở đoạn gần cuối phần hai trong phim, khi hai cô gái xách vali chuẩn bị trốn khỏi dinh thự. Đây là lần đầu tiên Hideko cho Sook Hee thấy thật sự công việc mà cô vẫn phải làm cho Dượng Kouzuki suốt bao năm. Sook Hee gần như phát điên khi thấy những cuốn sách bệnh hoạn và những hình vẽ bẩn thỉu. Cô đã xé nát chúng, giẫm đạp lên chúng, vứt hết chúng vào bồn nước. Hideko lúc đầu chỉ đứng nhìn, nhưng ít giây sau, cô cũng nhào tới, giẫm đạp điên cuồng, vẩy mực lên tất cả thứ văn hóa suy đồi và tâm tưởng đen tối mà Kouzuki đại diện. Hành động này là lúc sức đấu tranh, sự phản kháng của hai cô gái được định nghĩa, là tiếng nói nữ quyền được vang lên đầy đanh thép.

Cảnh kết trong “Cô hầu gái” là một cảnh ân ái giữa Sook Hee và Hideko trên chuyến tàu rời khỏi vùng đất đầy ám ảnh với họ. Nhưng khác với lần trước, cái lần đầu tiên họ gần gũi nhau và vẫn luôn miệng nhắc tới bá tước Fujiwara, thì lần này, họ không cần phải nhờ tới một gã đàn ông đê tiện đại diện cho yêu thương của họ nữa. Âm thanh vang lên dịu dàng, hình ảnh ấp ôm thật táo bạo nhưng cũng thật mê hồn là câu trả lời cho chiến thắng của những người đàn bà dám rũ bỏ định kiến của xã hội và dám đấu tranh cho sự tự do của mình.

Một kịch bản xuất sắc, những diễn viên diễn xuất đầy nhiệt huyết và linh hoạt, những cảnh quay đẹp mê hồn với những góc máy đặc biệt đã làm nên một bộ phim hay. Nhưng chính cái thông điệp mà tác giả gửi gắm được cài cắm khéo léo chảy dài theo hai tiếng đồng hồ của phim đã biến “Cô hầu gái” trở thành một tác phẩm đáng được vinh danh và vươn tầm thế giới.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1676 Posted : Monday, October 25, 2021 11:25:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Điện ảnh, nguồn cảm hứng dồi dào của nhà tạo mốt Jean-Paul Gaultier

25/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
"CinéMode", chữ ghép của hai từ Điện ảnh và Thời Trang, là chủ đề của cuộc triển lãm tại Viện lưu trữ phim ảnh Pháp (Cinémathèque Française) tại Paris từ giữa tháng 10/2021 đến 16/01/2022. Thông qua hàng trăm hiện vật được trưng bày, cuộc triển lãm nói về tầm ảnh hưởng của làng nghệ thuật thứ 7 trong sự nghiệp thời trang của nhà thiết kế người Pháp Jean-Paul Gaultier.

Trang phục sân khấu, phụ kiện thời trang, bản thảo sưu tầm, áp phích hay ảnh chụp, tài liệu phim ảnh hay video ca nhạc ….. hai bộ môn nghệ thuật điện ảnh và thời trang đều có tầm quan trọng như nhau trong cuộc triển lãm do nhà tạo mốt Jean-Paul Gaultier dàn dựng và chỉ đạo. Sự kiện này ban đầu do ông đồng thực hiện với nữ đạo diễn Tonie Marshall, từng đoạt giải thưởng điện ảnh Pháp César vào năm 2000 cho bộ phim Viện thẩm mỹ ''Vénus Beauté''. Thế nhưng, Tonie Marshall lại đột ngột qua đời vào mùa xuân năm ngoái ở tuổi 68 do bệnh ung thư phổi. Nhà tạo mốt Jean-Paul Gaultier một mình tiếp tục làm dự án.

Gaultier khởi đầu sự nghiệp nhờ bộ phim ''Falbalas''

Tuy đã khuất bóng, nhưng vai trò của nữ đạo diễn Tonie Marshall khá quan trọng, do ngoài đời cô là co gái ruột của ngôi sao màn bạc Micheline Presle, nổi tiếng cùng thời với Michèle Morgan, đều là những thần tượng điện ảnh Pháp những năm 1950. Giới ghiền xem phim Pháp vẫn còn nhớ các vai diễn của Micheline Presle trong các bộ phim như ''La Dame aux Camélias'' (Trà Hoa nữ-1953) do Raymond Bernard phóng tác từ Alexandre Dumas con, ''Peau d'Âne'' (Công chúa Da lừa-1970) của Jacques Demy, ''Le Sang des Autres'' (Máu của người khác-1984) do Claude Chabrol chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Simone de Beauvoir. Chính đạo diễn Tonie Marshall đã cung cấp các tài liệu của gia đình mình cho Jean-Paul Gaultier và mẹ cô là nữ diễn viên Micheline Presle có thể nói đã thúc đẩy ông chọn đeo đuổi sự nghiệp thời trang

Cuộc triển lãm tại Cinémathèque Française được chia thành 5 phần, mỗi phần được dành riêng cho một chủ đề chẳng hạn như giải phóng phụ nữ qua trang phục, bình đẳng nam nữ trong y phục, các thời kỳ biến chuyển của ngành may mặc, từ y phục phi giới tính đến hoán đổi vai trò của người mặc : riêng về điểm này, Jean-Paul Gaultier vẫn là một trong những nhà tạo mốt tiên phong khi thiết kế bộ âu phục như áo giáp cho người phụ nữ cũng như chiếc váy dài đầu tiên cho thời trang phái nam.

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc triển lãm mở đầu với một gian phòng dành riêng cho bộ phim ''Falbalas'' của đạo diễn Jacques Becker (1945). Theo lời của chính tác giả, thời còn nhỏ, ông đã mê cắt may, khâu vá. Ông cắt những mảnh vãi vụn để may chiếc áo đầu tiên cho những con gấu nhồi bông. Jean-Paul Gaultier tự học thiết kế chứ không được đào tạo một cách bài bản qua trường lớp. Còn theo lời kể của nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Teulé, hai người là bạn học từ khi còn ở cấp 1, ở trong lớp Jean-Paul Gaultier ít chăm chú theo dõi thầy cô mà chủ yếu thích vẽ trang phục sân khấu, loại có thêu nhiều sợi kim tuyến và gắn lông đà điểu.

Gaultier thiết kế corset ngực nhọn cho Madonna

Thế nhưng, chính bộ phim "Falbalas'' với Micheline trong vai chính đã thúc đẩy Jean-Paul Gaultier chọn con đường thiết kế thời trang. Bộ phim tâm lý xã hội này lồng câu chuyện của một mối tình tay ba vào trong bối cảnh của ngành thời trang. Để tạo thêm sức thuyết phục, đạo diễn Becker đã giao khâu may trang phục cho nhà tạo mốt Marcel Rochas một trong những nhà tạo mốt lừng danh nhất những năm 1940. Thương hiệu này cho tới nay vẫn còn nổi tiếng nhờ các chai nước hoa và mỹ phẩm. Bộ phim kết thúc có hậu với đợt biểu diễn thời trang bao gồm các bộ sưu tập ăn khách nhất thời bấy giờ của hiệu Rochas. Trong đó, có kiểu áo lót ''guêpière'' tạm dịch là ''áo lưng ong'', một loại corset dành để bó lưng nịt bụng, giúp cho vòng eo của người mặc trở nên thon gọn hơn. Nhà may Rochas đã ''sáng chế'' ra kiểu áo nịt lưng ong, nửa thế kỷ sau đó đến phiên Jean-Paul Gaultier cập nhật kiểu áo này thành một bộ trang phục sân khấu ''corset ngực nhọn'' cho nữ hoàng nhạc pop Madonna trong vòng lưu diễn thế giới của Cô gái tóc vàng đầy tham vọng (Blonde Ambition Tour).

Sau khi xem phim ''Falbalas'', Jean-Paul Gaultier vào năm 18 tuổi đã gửi thư xin vào học nghề cho nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Ông bị công ty Yves Saint-Laurent từ chối nhưng lại lọt vào mắt của nhà tạo mốt Pierre Cardin và sau đó nữa là nhà may Jean Patou. Có thể nói bộ phim ''Falbalas'' có một vị trí đặc biệt đối với nhà tạo mốt trẻ tuổi này : bức tranh gần như hoàn hảo nhưng không quá lý tưởng của một thế giới thu nhỏ. Tất cả những cám dỗ, sa ngã và ảo vọng mà Jean-Paul Gaultier đã hình dung ở trong đầu, để rồi sau đó ông có thể trực diện và vững hướng đi trong vòng 40 năm sự nghiệp thời trang.

Ngoài bộ phim ''Falbalas'', cuộc triển lãm còn dành một gian phòng quan trọng cho bộ phim truyện ''Qui êtes vous Polly Maggoo" (Polly Maggoo, cô là ai ?) Do đạo diễn William Klein thực hiện vào năm 1966 phác họa làng thời trang Âu Mỹ, từ hậu trường cho tới tủ kính trưng bày, nhưng dưới một góc nhìn khôi hài đôi khi châm biếm, mỉa mai. Bộ phim này có lẽ đã giúp cho Jean-Paul Gaultier có một tầm nhìn không quá đỗi nghiêm túc về công việc sáng tạo của mình. Và có lẽ cũng vì thế ông nổi tiếng là một người vui tính dễ gần gũi, chứ không kênh kiệu, ra vẻ ta đây.

Niềm đam mê vẫn sáng dù có giải nghệ thời trang

Gần hai mươi năm sau, đạo diễn William Klein quay bộ phim tài liệu mang tựa đề ''Mode in France'' (hiểu theo nghĩa Thời trang làm tại Pháp) và thu vào ống kính nhiều cảnh quay Jean- Paul Gaultier ở hậu trường, đang chuẩn bị trình làng các bộ sưu tập thời trang của mình. Bộ phim này được giới thiệu cùng lúc với bộ phim ''Barbarella'' với thần tượng điện ảnh Mỹ Jane Fonda trong vai chính, lộng lẫy qua các kiểu áo nhựa có ghép nhiều mảnh kim loại do Paco Rabanne thiết kế. Cùng thời với nghệ sĩ Paco Rabane, còn có hai nhà tạo mốt Pierre Cardin và André Courèges chuyên thử nghiệm các hình thức hoặc vật liệu mới trong cách thiết kế mẫu trang phục. Jean-Paul Gaultier gọi thầy mình (Pierre Cardin) và những nghệ sĩ cùng thời là những nhà du hành, thám hiểm không gian thời trang thông qua trí tưởng tượng.

Kể từ đầu những năm 1980, khi thành lập thương hiệu mang tên mình (vào năm 1982), Jean Paul Gaultier đã cùng với nhiều nhà sáng tạo khác như Vivienne Westwood hay Thierry Mugler đã thực hiện một bước đột phá ngoạn mục. (Thierry ''Manfred'' Mugler cũng hiện đang tổ chức một cuộc triển lãm chuyên đề ''Couturissime'' tại Viện bảo tàng nghệ thuật trang trí ở Paris). Thiết kế thời trang trở thành công việc của cả một êkíp sáng tạo, các khâu cùng làm việc chung với nhau như các ngành nghề trong đoàn làm phim. Nhóm sáng tạo làm việc trên cùng một chủ đề, xây dựng kịch bản, trình bày các sản phẩm thiết kế như một vở kịch sống động trên sàn diễn, tất cả được lồng vào những hoạt cảnh sân khấu phức tạp bao gồm hình ảnh, ánh sáng, âm thanh. Các đợt biểu diễn thời trang được minh họa qua các trích đoạn phim như "Funny Face'' (Khuôn mặt ngộ nghĩnh của Stanley Donen, 1957) với Audrey Hepburn trong vai chính, "Absolument Fabuleux" (Hoàn toàn Tuyệt vời của Gabriel Aghion, 2001)."The Devil wears Prada" (Hung thần thích hàng hiệu của David Frankel, 2006) với vai diễn xuất chúng của Meryl Streep …

Sự lựa chọn các tựa phim này đều có ý nghĩa quan trọng đối với Jean-Paul Gaultier. Lối tiếp cận của ông không chỉ đơn thuần là may mặc, mà còn là sáng tạo một tác phẩm hoành tráng trên sân khấu, thời trang là chủ đề trọng tâm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Có thể so sánh công việc của ông như một thợ kim hoàn : bàn tay kết nối chạm trổ vòng xâu chuỗi để làm tăng thêm vẻ đẹp của một viên ngọc quý. Mặc dù tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm 2020, nhưng cuộc triển lãm ''CinéMode'' cho thấy được một điều : nhà thiết kế người Pháp Jean-Paul Gaultier chỉ mới rút lui ngành công nghiệp sản xuất, nhưng còn lâu mới thật sự từ bỏ niềm đam mê ánh đèn sân khấu huy hoàng, vầng hào quang sáng tạo của thời trang.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1677 Posted : Tuesday, October 26, 2021 1:10:38 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Tiểu thuyết Pháp Germinal được dựng thành phim truyền hình

26/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Sau khi đoạt giải thưởng của công chúng nhân kỳ liên hoan Série Mania tại thành phố Lille trong tháng trước, bộ phim dài 6 tập ''Germinal'' sẽ được khởi chiếu kể từ ngày 27/10/2021 trên kênh truyền hình France 2. Đây là phiên bản phóng tác thứ 9, kể cả kịch nói, điện ảnh và truyền hình, nhưng lại là phiên bản đầu tiên được dành riêng cho màn ảnh nhỏ cũng như cho mạng phim trực tuyến Salto của Pháp.

Dựa vào quyển tiểu thuyết nổi tiếng ''Germinal'' dày gần 600 trang của văn hào Émile Zola (1840-1902), bộ phim của đạo diễn David Hourrègue, kịch bản phóng tác của Julien Lilti, kể lại câu chuyện của giới thợ mỏ miền Bắc nước Pháp, đấu tranh bảo vệ quyền công nhân, chống lại sự áp bức của giới chủ. Nhân vật chính là Étienne Lantier, con trai của Gervaise (nhân vật chính trong tiểu thuyết ''L'Assommoir''). Sau khi bị đuổi việc vì dám tát vào mặt ông chủ, Étienne một mình lang thang từ thủ đô lên miền Bắc kiếm sống. Cậu thanh niên được tuyển vào thay thế cho một công nhân (chưa đầy 18 tuổi) đột ngột qua đời do tai nạn hầm mỏ. Étienne tạm trú với gia đình ông Maheu và cũng từ đó mà anh thầm yêu cô con gái là Catherine, mặc dù cô này đã có bạn trai là Chaval.

Do tận mắt chứng kiến các điều kiện làm việc khổ nhọc, cuộc sống nghèo đói triền miên của giới thợ thuyền, cho nên Étienne mới trở thành người dẫn đầu phong trào đấu tranh đòi quyền lợi cho giới thợ mỏ, chống lại thái độ đè đầu đè cổ của giới chủ hầm mỏ (tiêu biểu qua nhân vật Hennebeau). Cuộc đình công của giới công nhân kéo dài dẫn đến đụng độ giữa hai bên, khiến chính quyền địa phương điều phái binh lính đến khôi phục an ninh, trật tự. Nhiều thợ mỏ bị thiệt mạng (kể cả ông Maheu) trong các vụ nổ súng vào đám đông biểu tình.

Tiểu thuyết Germinal dựa vào một câu chuyện có thật

Cuộc đình công của giới thợ mỏ gặp thất bại, nhưng không phải vì thế mà chấm dứt vòng lẩn quẩn của bạo động. Các hành vi trả đũa khiến hầm mỏ bị phá sập, khiến cho nhiều người còn đang lẫn trốn bị mắc kẹt ở bên trong, kể cả Catherine, Chaval và Étienne. Sau khi đội cấp cứu được gửi đến tận nơi, chỉ có Étienne mới thoát chết. Cậu thanh niên rời miền Bắc trở về Paris. Để cho cái chết của những người đã từng cứu mang anh không trở nên vô nghĩa, Étienne dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh công đoàn, với hy vọng một ngày nào đó sẽ cải thiện được đời sống của giới công nhân.

Để sáng tác quyển tiểu thuyết của mình, văn hào Émile Zola đã gợi hứng từ một phong trào đình công có thật tại Pháp vào mùa đông năm 1883 của giới thợ mỏ Anzin, ở gần thành phố Valenciennes. Cuộc đình công này đã kéo dài trong vòng 56 ngày và quy tụ hơn 10.000 thợ mỏ, họ biểu tình phản đối giới chủ đã sa thải nhiều công nhân vì dám bất phục tùng. Phong trào đình công này sau đó dẫn tới việc ghi vào bộ luật lao động của Pháp (đầu năm 1884) quyền thành lập công đoàn hầu bảo vệ quyền lợi của giới công nhân, nhân viên.

Nhờ vào kinh nghiệm làm báo thâm niên, nhà văn Émile Zola đã phản ánh sát sườn môi trường làm việc đầy hiểm nguy, cũng như thực trạng cuộc sống tồi tệ của giới công nhân, thợ thuyền ở Pháp thời bấy giờ. Nhờ ngòi bút sắc bén, ông mổ xẻ cuộc đấu tranh giai cấp, phơi bày thực tế qua lối hành văn tinh tế, viết tiểu thuyết còn hay hơn cả phóng sự điều tra. Đọc tiểu thuyết Zola, độc giả hình dung được ngay trong đầu những cảnh tượng mô tả ở trong tiểu thuyết. Sức hấp dẫn của cốt truyện, lối đan xen các tình tiết giải thích vì sao nhiều nhà đạo diễn đã thử sức chuyển thể quyển tiểu thuyết ''Germinal'' thành tác phẩm điện ảnh.

Phiên bản điện ảnh tốn kém của Claude Berri

Bên cạnh các bộ phim trắng đen thực hiện trước năm 1940, có một vài phiên bản phóng tác khá quan trọng. Đầu tiên hết là vở kịch cùng tên (1974) qua cái tài chuyển thể của đạo diễn trứ danh người Đức Rainer Werner Fassbinder. Trong các phiên bản điện ảnh, có bộ phim ''Germinal'' (1963) của đạo diễn Pháp Yves Allégret với Jean Sorel và Claude Brasseur trong vai chính. Đúng ba thập niên sau, đến phiên đạo diễn Claude Berri bắt tay thực hiện bản phóng tác điện ảnh tón kém nhất thời bấy giờ, ngân sách thực hiện lên tới 120 triệu franc vào năm 1993, quy tụ trên màn ảnh lớn các diễn viên Miou Miou, Gérard Dépardieu và đặc biệt là Renaud (vai diễn quan trọng nhất của nam ca sĩ).

Bộ phim này đã thành công trên màn ảnh lớn, đoạt nhiều giải thưởng César và thu hút hơn 6 triệu lượt khán giả vào rạp chỉ trong vài tháng. Thành công của bộ phim cũng kéo theo việc phát hành sách. Quyển tiểu thuyết ''Germinal'' của Zola cũng được tái bản ba lần. Loại sách bỏ túi đạt kỷ lục số bán với hơn 300 ngàn quyển chỉ trong ba tháng sau ngày công chiếu bộ phim.

Tuy thắng lớn về mặt doanh thu, đồng thời bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn công chúng, nhưng ''Germinal'' lại tạo ra mối bất đồng giữa đạo diễn Claude Berri và nam danh ca Renaud. Do bộ phim này ban đầu dài hơn 3 tiếng rưỡi, cho nên để tiện bề khai thác, phiên bản chiếu ở rạp đã được lược bớt gần 60 phút, còn lại khoảng 2 tiếng rưỡi, trong đó có khá nhiều màn quay với Renaud, do vậy tâm lý nhân vật chính cũng phần nào bị mất đi chiều sâu. Mãi đến nhiều năm sau, khi phiên bản điện ảnh mở rộng được tái bản trên đĩa hình Blu Ray, thì lúc ấy bộ phim ''Germinal'' của Claude Berri mới trở nên hoàn chỉnh.

Còn trong phiên bản truyền hình năm 2021, nhóm tác giả gồm đạo diễn David Hourrègue và nhà soạn kịch bản Julien Lilti, ngay từ đầu đã muốn tránh khỏi cạm bẫy của việc phóng tác tiểu thuyết thành phiên bản điện ảnh, do vấn đề doanh thu phòng vé cho nên phải hạn chế về mặt thời lượng. Hai tác giả này đã chọn thể loại phim truyền hình nhiều tập, ban đầu dự trù là tám, sau đó cô đọng hơn nữa thành 6 tập.

Chất liệu đậm tính thời sự trong tiểu thuyết Zola

Ngoài việc chỉnh sửa ngôn từ sao cho dễ hiểu với khán giả thời nay, công việc của nhà phóng tác kịch bản Julien Lilti quan trọng nhất ở chỗ cập nhật chủ đề, làm mới bối cảnh mà vẫn không bóp méo cái ''hồn'' của tác phẩm. Theo cách nhìn của tác giả Julien Lilti, phụ nữ có vị trí quan trọng hơn trước, hay ít ra đất diễn của các vai nữ không kém gì các vai nam. Còn dưới ống kính của đạo diễn David Hourrègue, phụ nữ có một vai trò chủ động hơn và đề tài này được khai thác trong một tuyến truyện song song, làm giàu thêm cho tuyến chính, chủ yếu tập trung vào cuộc đối đầu dữ dội giữa hai giai cấp, mối xung khắc quyết liệt trong quan hệ ''chủ-nô''.

Bản thân tác giả Julien Lilti từng tốt nghiệp khoa điện ảnh, ban đầu làm việc trong ngành báo chí truyền hình, trước khi chuuyển sang khâu viết kịch bản và làm phim tài liệu. Cách đây 7 năm, anh thành công nhờ sáng tác kịch bản cho bộ phim ''Hippocrate'' (Lời thề Hippocrate) kể lại ngành bệnh viện công ở Pháp nhìn từ bên trong của người mới vào nghề, đối chiếu thực tế nghề nghiệp với quan niệm hơi lý tưởng của một thực tập sinh. Bộ phim ''Hippocrate'' từng đoạt nhiều giải César và giải thưởng cao quy nhất Valois d'Or nhân kỳ Liên hoan phim tiếng Pháp tại thành phố Angoulême năm 2014.

Có lẽ với nhãn quan nhạy cảm nhưng không kém phần thiết thực của một người chuyên viết kịch bản, tác giả Julien Lilti đã thành công trong việc chuyển thể quyển tiểu thuyết khá dày đặc của Émile Zola lên màn ảnh nhỏ. Cuộc đấu tranh của giới thợ mỏ cuối thế kỷ XIX, hiện vẫn mang đậm tính thời sự cho dù việc ''bóc lột'' sức lao động giờ đây có khá nhiều hình thức khác nhau, mà đôi khi thoạt nhìn ta không dễ nhận thấy sự chênh lệch giữa công sức và đồng lương, cũng như các điều kiện áp đặt. Chỉ riêng về điểm này, theo tác giả Julien Lilti, các đề tài nổi bật trong bộ tiểu thuyết của Zola vẫn là những chất liệu quý báu còn hơn mỏ vàng.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1678 Posted : Friday, October 29, 2021 10:55:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Pháp : Triển lãm Thierry Mugler tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí

28/10/2021 - Tuấn Thảo / RFI
Tuy không hẹn, nhưng trong tháng này Paris lại khai mạc hai cuộc triển lãm dành cho hai tên tuổi lớn của làng thời trang Pháp. Ngoài cuộc trưng bày ''CinéMode'' của nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier, còn có triển lãm ''Couturissime'' của nhà tạo mốt Thierry Mugler tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí (MAD), tại Paris quận nhất, nằm ngay bên cạnh bảo tàng Louvre.

Được tổ chức từ đầu mùa thu năm nay cho tới cuối tháng Tư năm 2022, cuộc triển lãm "Thierry Mugler : Couturissime" phản ánh 35 năm sự nghiệp của nhà tạo mốt người Pháp qua gần 150 hiện vật kể cả phụ kiện thời trang, nhiếp ảnh video, tài liệu lưu trữ, các bản minh họa và dĩ nhiên là các bộ y phục thời trang cao cấp theo cách nhìn độc đáo của ''Manfred'' Thierry Mugler. Ở đây cần phải phân biệt cá nhân nhà thiết kế Manfred và thương hiệu ''Thierry Mugler'' do tập đoàn l'Oréal mua lại kể từ năm 2019. Có lẽ để tránh các vấn đề tác quyền mà tác giả này thường dùng tên gọi ''Manfred'' T.M cho các sáng tác sau này của ông, trong khi thương hiệu Thierry Mugler vẫn được dùng thường xuyên trong ngành kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm và phụ kiện thời trang.

Ánh đèn nghệ thuật sân khấu : Niềm đam mê đầu đời

Cuộc triển lãm "Thierry Mugler : Couturissime" do Viện Bảo tàng Mỹ thuật Montreal đề xướng và tài trợ kể từ năm 2019 thông qua một cuộc triển lãm lưu động. Sau hai thành phố Montreal (Canada) và Rotterdam (Hà Lan), giờ đây cuộc trưng bày các bộ sưu tập thời trang Thierry Mugler cũng được mở ra tại Paris. Đối với nhà tạo mốt Manfred T.M (chủ yếu sống tại thành phố New York), cuộc tái ngộ với thủ đô Paris là một vinh dự lớn. Năm nay 72 tuổi, ông cho biết từ khi còn nhỏ, ông luôn bị mê hoặc bởi vóc dáng của người phụ nữ. Đến khi lớn lên, ông đã sử dụng tất cả các công cụ và hình thức nghệ thuật để thăng hoa vẻ đẹp của người đàn bà qua trang phục, mỹ phẩm, video, nhiếp ảnh …..

Sinh trưởng ở thành phố Strasbourg trong một gia đình khá giả, bố ông là bác sĩ, Manfred Thierry Mugler thời còn nhỏ lại không giống bao đứa trẻ khác. Cậu bé thích mơ mộng, ở nhà đọc truyện tranh hay tiểu thuyết minh họa, chứ không thích chơi bóng ở ngoài trời. Thierry học múa ballet cổ điển từ năm 9 tuổi và sau đó tham gia vào đoàn múa của Opéra du Rhin, nhà hát lớn Strasbourg. Thế giới ballet giúp cho cậu bé khám phá ánh đèn trên sàn diễn, đạo cụ và trang phục cũng như đam mê dàn dựng hoạt cảnh sân khấu. Từ thời thơ ấu này, nhà tạo mốt học hỏi được ngôn ngữ cơ thể, diễn đạt ý tưởng qua tư thế và vóc dáng chứ không cần đến ngôn từ. Nhưng quan trọng hơn nữa sau nhiều năm học múa ballet chính là tinh thần kỷ luật, nhẫn nại chịu khó và không bao giờ bỏ cuộc. Có lẽ cũng nhờ vào đức tính ấy, mà ông trở thành một trong những gương mặt sáng giá của làng thời trang Pháp sau này, cho dù ông không được các bậc thầy trong nghề tận tâm dìu dắt.

Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật trang trí Strasbourg, ông đến Paris lập nghiệp từ năm 21 tuổi (1969). Ông chọn nghề vẽ mẫu và thiết kế độc lập, làm việc cho các công ty thời trang và hiệu áo quần may sẵn tại Paris, Luân Đôn, Milano hay Barcelona. Thương hiệu Thierry Mugler được thành lập vào năm 1975 và chưa đầy một thập niên sau, ông trở nên nổi danh trong làng thời trang quốc tế. Theo lời mời của Liên đoàn ngành thời trang cao cấp, Thierry Mugler vào đầu những năm 1990, trình làng bộ sưu tập thời trang ''Haute Couture'' đầu tiên của mình. Cùng với hai đồng nghiệp Vivienne Westwood và Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler nâng biễu diễn thời trang lên hàng nghệ thuật sân khấu, khi các bộ y phục được biểu diễn trong những hoạt cảnh hoành tráng khổng lồ, ngập tràn âm thanh lộng lẫy ánh sáng.

Những kiệt tác Mugler luôn thăng hoa nữ tính

Theo ông Olivier Gabet, giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật trang trí Paris (MAD), từ đầu những năm 1970 cho đến năm 2002, Thierry Mugler đã khẳng định mình như một trong những nhà sáng tạo tài ba nhất trong số các đồng nghiệp cùng thời. Nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của nhà thiết kế này, làng thời trang hạng sang của Pháp đã được tái sinh, phát triển cùng lúc với các kênh truyền hình ca nhạc, nghệ thuật video clip và các sản phẩm giải trí trong dòng văn hóa đại chúng.

Cuộc triển lãm ''Thierry Mugler : Couturissime'' giới thiệu các bộ trang phục tiêu biểu nhất của nhà thiết kế, kể cả các kiểu ''áo giáp'' lưng ong giống như là vỏ cứng của côn trùng kết hợp cách cắt may với nghệ thuật luyện kim, hay là kiệt tác MaschinenMensch, khi trang phục phụ nữ lại giống như thân người máy nhưng lại đầy nữ tính. Được sáng tác vào năm 1995 nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thương hiệu, kiểu áo ''robot'' này gợi hứng từ bộ phim ''Metropolis'' của đạo diễn Fritz Lang, và cho thấy ngoài cái tài thiết kế, Thieetry Mugler còn có một trình độ kỹ thuật cao trong việc chế tạo các mảnh kim loại, rồi ghép nối lại nhờ các miếng da và cao su, tạo điều kiện cho người mặc cử động dễ dàng hơn.

Vào đầu những năm 1970, khi thế giới khám phá phong trào hippie và các kiểu áo quần tiêu biểu cho cái mốt để tóc dài, Thierry Mugler đi ngược lại với các xu hướng thời thượng, khi cho ra mắt những kiểu áo ''glamazone'', những chiến binh amazone thanh lịch quý phái, qua các kiểu áo túm lưng ong, hai vai vuông rộng, giày cao gót như ''lưỡi kiếm'' dẹp mỏng . Kiểu áo lúc nào cũng bó sát thân hình hầu đề cao vòng ngực, vòng eo và nhất là vòng mông của người đàn bà. Nhiều thập niên trước khi có hiện tượng Kim Kardashian, Manfred Thierry Mugler đã nâng vóc dáng phụ nữ ''nhìn từ phía sau'' lên hàng nghệ thuật. Sau hơn 20 năm không sáng tác, nhà tạo mốt đã thiết kế bộ áo thời trang dạ hội của Kim Kardashian, nhân kỳ Met Gala vào năm 2019 tại New York.

Có thể nói là nhờ vào tính sáng tạo cao, Thierry Mugler đã tạo ra một vóc dáng mới, tất cả với mục đích thăng hoa nữ tính. Ngoài những kiểu áo dễ nhận dạng, không thể nhầm lẫn với người khác, ông còn thử nghiệm nhiều về mặt hình thức và vật liệu qua việc sử dụng đồ da, kim loại, nhựa vinyl, sợi hỗn hợp. Lối tiếp cận ấy, do không còn bị hạn chế trong ngành dệt may hay vải sợi khiến cho giới phê bình mệnh danh Thierry Mugler là ''kiến trúc sư'' của làng thời trang quốc tế.

Khi nhà thiết kế khám phá nghệ thuật nhiếp ảnh

Ngoài các kiểu áo haute couture, cuộc triển lãm còn dành riêng ra hai gian phòng lớn để nói về hai khía cạnh thành công khác của Manfred Thierry Mugler là thế giới mỹ phẩm và nghệ thuật nhiếp ảnh. Vào năm 1992, ông tung ra kiểu chai nước hoa Angel (Thiên thần) chạm trổ hình ngôi sao màu xanh dương. Trong vòng nhiều thập niên, đây là một trong những hiệu nước hoa Pháp ăn khách nhất, không kém gì Chanel số 5 và J'adore của Dior. Thierry Mugler đặc trách việc thiết kế hình mẫu, quay phim quảng cáo cho dòng sản phẩm này trước khi nhượng lại toàn bộ quyền khai thác thương hiệu cho công ty Clarins vào năm 2003, rồi sau đó nữa là l'Oréal vào năm 2019.

Trong suốt thời gian hoạt động trong làng thời trang, Manfred Thierry Mugler còn đeo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh, mà ông từng khám phá vào năm 1978, sau khi gặp bất đồng lớn với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Helmut Newton. Nhà nhiếp ảnh này đã nói với Thierry Mugler hãy tự lo công việc nếu không bằng lòng với cách làm của người khác. Đam mê nhiếp ảnh đến với Manfred T.M từ đó và ông đã cho xuất bản nhiều cuốn sách với các bức ảnh chụp của mình trong những thập niên qua, chủ yếu là hình chụp các người mẫu như Iman (bạn đời của David Bowie), Jerry Hall (vợ của Mich Jagger), Edwige Belmore hay Farida Khelfa trong những bối cảnh hùng vĩ ngoạn mục như núi băng Groenland, sa mạc Sahara, Biển chết ở vùng thung lũng Jordan …..

Kể từ năm 2013 trở đi, sau khi chính thức giải nghệ thời trang, ông hoạt động với tên gọi Manfred T.M trong lãnh vực thiết kế trang phục sân khấu, đạo diễn xiếc và vũ kịch, dàn dựng các tiết mục biểu diễn tại các hội trường lớn tiêu biểu qua các tác phẩm "Mugler Follies" ở Paris cũng như "The Wyld" ở Berlin tại nhà hát nổi tiếng Friedrichstadt-Palast. Cuộc triển lãm "Thierry Mugler : Couturissime" là dịp để cho công chúng khám phá lại một tác giả chẳng những tài ba trong ngành thiết kế mà còn giỏi trong nhiều lãnh vực khác như nhiếp ảnh, quay phim video, chỉ đạo sân khấu. Một nghệ sĩ có nhiều năng khiếu thẩm mỹ, thành công dù không chạy theo thời, không lỗi thời nhờ có tầm nhìn xa.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1679 Posted : Sunday, October 31, 2021 2:54:39 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,592

Thanks: 6949 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Phim Người đàn bà tuyệt vời : Hạnh phúc của một người bình thường

30/10/2021 - Lệ Thu / RFI
Nói tới điện ảnh Chilê, người ta không thể không đề cập đến những thành công, có thể nói là vang dội, mà bộ phim “Người đàn bà tuyệt vời” của đạo diễn Sebastian Leilo mang lại. Với tên tiếng Anh là “A fantastic woman”, bộ phim đã làm khuynh đảo từ giải Berlin của Đức cho tới Goya của Tây Ban Nha và cuối cùng là hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 năm 2018.

Bộ phim là một câu chuyện buồn nhưng không bi lụy về Marina, người phụ nữ chuyển giới, sống ở thành phố Santiago - Chilê. Xã hội hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều, tuy nhiên, nơi đây, những người chuyển giới như Marina vẫn bị coi thường, bị đối xử thô bạo và đầy bất công. Là người có cuộc sống đơn giản, ban đêm là ca sĩ phòng trà, ban ngày làm phục vụ trong một quán ăn, Marina yêu Orlando, người đàn ông hơn cô khá nhiều tuổi. Mong muốn duy nhất của Marina là Yêu và được Yêu một cách bình thường.

Hạnh phúc với cô thật giản dị, ngày ngày đi làm, tối xuống thỏa mãn đam mê ca hát, rồi được Orlando đưa đón về căn hộ của ông. Thế nhưng, thời gian nồng nàn ngắn chẳng tày gang. Một đêm, khi cả hai trở về nhà từ bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Marina, Orlando bị đột quỵ và qua đời trong bệnh viện chỉ vài phút sau khi được cô đưa đi cấp cứu. Bỗng chốc, Marina mất đi người yêu thương nhất… Nhưng, cơn ác mộng của cô dường như mới chỉ bắt đầu.

Từ đây, bức tranh xã hội hiện đại không hề đẹp được bộc lộ, những điều tưởng như bình thường nhất, đơn giản nhất của một con người bắt đầu bị chà đạp và vấy bẩn. Những sự ngược đãi, kì thị, bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần mà gia đình Orlando và thậm chí là đủ mọi thành phần xã hội dành cho Marina chỉ vì cô là một người chuyển giới đã xảy ra. Người ta đặt ra câu hỏi Thế nào là một người bình thường? Những ai có quyền cho mình là Bình thường và gán vào người khác những thứ danh từ bất thường khác?

"Tôi là Marina"

Trong phim, có lẽ không dưới mười lần, Marina đã nói câu này. “Tôi là Marina”. Chỉ là một lời chào hỏi xã giao nhưng với cô lại như lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất. Đó là sự khẳng định bản thân, khẳng định con người của Marina với tư cách Một người đàn bà.

Sau cái chết của Orlando, tất cả mũi tên “sỉ nhục” không ngừng nhắm vào Marina. Đầu tiên là ông bác sỹ đã cấp cứu cho Orlando và cái nhìn kì dị đầy hoài nghi dành cho cô. Chính ông ta đã báo cảnh sát về sự việc vì có vẻ như ông ta không thể tin người đàn bà với vẻ ngoài hơi quái lạ kia. Rồi đến viên cảnh sát điều tra cũng gọi Marina là “Anh” khi xem giấy tờ tùy thân của cô và dò xét như thể cô là thủ phạm giết bạn trai.

Chưa hết, người ta thấy nặng nề nhất vẫn là con trai của Orlando và Sonia - vợ cũ của ông - với những lời lẽ phỉ báng xúc phạm vô cùng tồi tệ. Không chỉ đuổi Marina ra khỏi căn hộ mà cô cùng Orlando đang chung sống, người con trai đã nhìn thẳng mặt cô mà nói rằng bản thân anh ta không biết cô là cái giống gì. Những giận dữ, căm hờn ghen tuông cũng khiến Sonia cấm Marina tới đám tang của Orlando, thậm chí, còn ví cô với một loài quái vật trong truyền thuyết đuôi rắn, mình dê và đầu sư tử, là một giống loài dị bản, một kẻ quái thai. Họ đòi lại xe hơi, đòi lại nhà, họ không coi Marina là một phần trong cuộc đời của Orlando, hay, họ còn không coi cô là một Người bình thường.

Sự xúc phạm tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Sonia thuê thám tử tư điều tra về Marina và Orlando, để rồi người nữ thám tử tư này đã ép Marina phải chụp ảnh khỏa thân với lý do để phục vụ điều tra. Không một chút cảm xúc, một giây cảm thông nào xuất hiện trên gương mặt người nữ thám tử khi Marina ngượng nghịu cởi bỏ váy áo. Thay vào đó, người đàn bà được coi là “bình thường” kia, bằng con mắt vô cùng tò mò, đã nhìn người “không bình thường” như cô để rồi được một cái quyền gọi là Phán xét.

Sức phản kháng tất nhiên bật lên trong Marina, không phải vì cô không thể chịu được sự sỉ nhục mà là vì cô quá yêu Orlando. Bất chấp những lời cấm cản của Sonia và gia đình, Marina vẫn có mặt trong lễ tang Orlando. Cô bị con trai của ông và những người bạn ép phải lên ô tô với họ. Đám thanh niên đã dùng băng dính quấn vòng quanh mặt Marina rồi đẩy cô xuống đường.

Đây là lúc những nhà làm phim đã đưa ra một hình ảnh mang tính biểu trưng vô cùng ý nghĩa khi Marina lảo đảo bước đi trên đôi giầy cao gót, vừa khóc vừa nhìn gương mặt bị méo mó dị dạng dưới lớp băng dính dán chặt quanh đầu. Cô gỡ chúng ra. Những giọt nước mắt rơi. Cô, trong mắt họ, chỉ như thế thôi, dị dạng và không bình thường.

Không gục ngã

“Những điều không đánh gục được mình thì sẽ làm mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn”. Đó là điều Marina tự nhủ với bản thân. Màn nhảy múa trong quán bar sôi động, với những vũ điệu đẹp đẽ cùng những vũ công chuyển giới mặc đồ lấp lánh, gương mặt Marina được trang điểm đậm, đẹp cùng ánh mắt đầy hi vọng thể hiện khát vọng trong cô quá lớn. Cái khát vọng được làm một người đàn bà bình thường, được khẳng định bản thân và được sống Đúng với mình.

Cũng bởi niềm khao khát ấy, Marina đã đi ngược lại với những định kiến xã hội, quyết tâm từ một người đàn ông, tên là Daniel, trở thành một Marina dũng cảm. Phân đoạn cô ngồi trong chiếc ô tô đang rửa giống như cô đang cố gột sạch đi những bẩn thỉu mà người ta gán cho mình, ở đó, có cả Orlando cùng với cô, đang mỉm cười nơi ghế sau.

Có lúc, Marina tưởng như chỉ có một mình, trên phố. Gió bỗng nổi lên ầm ào, mỗi lúc lại mạnh dần như một cơn bão lớn đang đến. Tất cả đều có thể bị thổi bay. Marina đã giơ tay lên, cô gần như đi ngang, nhưng đôi bàn chân vẫn bước, ngược chiều gió thổi, mạnh mẽ và kiên định.

Hình ảnh mang tính ẩn dụ lớn thứ hai trong phim là khi Marina nằm trên ghế sô pha, khỏa thân và hoàn toàn thư giãn. Cô để chiếc gương tròn nhỏ ở ngay nơi nhạy cảm nhất, chính giữa hai chân mình và ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó. Có thể nói, đây là lời khẳng định của Marina, cũng là cái nhìn của đạo diễn Sebastian Leilo về câu chuyện mà ông đặt ra. Giới tính của Marina không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng cô đã biết mình là ai, mình muốn gì và muốn trở thành gì. Sau mọi nghi hoặc ghét bỏ, sau cả những băn khoăn từ trong sâu thẳm Marina, ánh mắt luôn nhìn thẳng của cô cho thấy cô đã tìm thấy chính mình.

Những điều làm nên bộ phim

Thành công của một tác phẩm điện ảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong “Người đàn bà tuyệt vời”, có thể thấy, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, diễn xuất và âm nhạc.

Hầu hết các cảnh quan trọng trong phim đều được quay ngược sáng. Không chỉ tạo hiệu ứng đường viền đẹp đẽ, cách sử dụng ánh sáng này còn phủ lên nhân vật một sự huyền bí, ảo diệu, khó nắm bắt. Sự tương phản mạnh biến đổi giữa phong cách giả tài liệu cho đến cổ điển cùng các tông màu sáng tối lẫn lộn cũng khiến cho bộ phim chứa đầy những hình ảnh kích thích thị giác của người xem

Thành công thứ hai phải kể đến là diễn xuất xuất thần của Daniela Vega trong vai Marina. Vai diễn này thật sự là đo ni đóng giầy cho cô bởi chính Vega cũng là một người phụ nữ chuyển giới. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà người phụ nữ chuyển giới thể hiện vai diễn của mình thay vì một nam diễn viên hóa trang và giả vờ chuyển giới thường thấy. Người ta thấy trong suốt hơn 100 phút phim, Vega đã điều tiết diễn xuất thật nhịp nhàng, khi trầm khi bổng theo cơn sóng tâm lí của Marina.

Không một phút bi lụy hay đau đớn phẫn uất quá đà, Marina của Vega là một người phụ nữ có nhịp thở thật khẽ, ánh mắt sắc sảo mở to, dáng đi vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển đầy sức thuyết phục, cuốn hút từ ngoại hình tới tâm hồn. Nhờ vào vai diễn quá ấn tượng này, Daniela Vega đã liên tục nhận các giải thưởng tại các liên hoan phim lớn như Havana, Palm Springs, đề cử giải Dorina và trở thành người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử được mời làm người dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90.

Cuối cùng, điều được đánh giá cao trong “Người đàn bà tuyệt vời” chính là âm nhạc. Những thanh âm day dứt của Violin, da diết của Cello, lãng đãng của Harp hay đanh lảnh của piano vang lên thật ngắn, lặp đi lặp lại theo những bước chân của Marina … tạo nên xúc cảm kì lạ hòa quyện với tâm trạng của nhân vật. Bản “You make me feel like a natural woman” vang lên loáng thoáng những phút giây Marina hình dung ra sự đồng hành của Orlando cùng với cô kể cả khi ông đã mất. Và đặc biệt là khúc Aria cuối phim, khi Marina bước lên sân khấu lớn, hát bản “Sposa son Disprezzata”. Ít ai biết, ca khúc này được viết vào thế kỉ 18, thời kì Baroque và chỉ nam giới mới được phép hát.

Marina đứng đó, trong bộ suit, tóc búi cao, cất giọng cao vút thánh thót hát về thân phận người phụ nữ bị khinh miệt nhưng lại vẫn đem lòng yêu và tôn thờ người đàn ông của đời mình. Khúc ca đượm buồn mà lại mang trong nó rất nhiều nội lực


hongvulannhi  
#1680 Posted : Monday, November 1, 2021 1:48:24 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,825

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5354 time(s) in 3600 post(s)
UserPostedImage
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2021(UTC)
Users browsing this topic
Guest (12)
86 Pages«<8283848586>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.