Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

197 Pages«<1920212223>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
linhphuong  
#401 Posted : Tuesday, May 17, 2011 12:59:19 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,381

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Dưa hấu tự nổ tung ở Trung Quốc


Tuesday, May 17, 2011 12:12:20 PM

BEIJING (AP) – Nhiều cánh đồng dưa hấu ở phía đông Trung Quốc đang ào ạt nổ bung vì nông dân sử dụng quá nhiều chất hóa học làm lớn cây trái trong thời tiết ẩm ướt, tạo ra điều mà giới truyền thông nhà nước gọi là những cánh đồng đầy "địa lôi."

UserPostedImage


Hình: AP


Khoảng 20 nông gia ở Danyang thuộc tỉnh Jiangsu đang bị ảnh hưởng của tình trạng này và có thể mất tới 45 héc ta ruộng dưa hấu, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc China Central Television (CCT).

Giá cả tăng vọt trong năm qua đã khiến nhiều nông gia nhảy vào thị trường dưa hấu. Tất cả những người có dưa hấu nứt bung có vẻ đều là những người mới vào nghề, sử dụng quá nhiều chất forchlorfenuron giúp cho cây trái phát triển, dù rằng đã xuất hiện trên thị trường từ lâu nay.

Luật lệ Trung Quốc không cấm sử dụng loại thuốc này, vốn cũng được dùng ở Mỹ trong các trại trồng trái kiwi và nho. Nhưng điều này cho thấy tình trạng nông dân Trung Quốc lạm dụng các chất hóa học, kể cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, cũng như trong thuốc trừ sâu rầy và phân bón.

Wang Liangju, một giáo sư tại đại học Nông Nghiệp Nanjing, người đã đến vùng Danyang kể từ khi vụ nổ dưa hấu bắt đầu, nói rằng chất forchlorfenuron an toàn và có hiệu quả nếu được dùng đúng cách.
Ông cho báo chí hay loại hóa học này chỉ nên được dùng khi trái còn non.

Đài truyền hình CCTV cho hay các trái dưa hấu bán ở chợ tại thành phố Thượng Hải gần đó cũng cho thấy dấu hiệu được trồng với chất hóa học forchlorfenuron: trái méo mó, có xơ, với hột phần lớn màu trắng thay vì màu đen.

Hồi tháng Ba năm ngoái, giới hữu trách Trung Quốc tìm thấy lọai đậu "dài cả thước" tại thành phố Sanya ở phía nam, từng được xịt loại thuốc diệt sâu bọ isocarbophos vốn bị cấm. Loại đậu này thấy bán ở mấy tỉnh và thành phố Vũ Hán (Wuhan) cho hay họ ra lệnh tiêu hủy 3.5 tấn loại đậu này.

Chính quyền Trung Quốc cũng báo động về tình trạng lạm dụng phẩm nhuộm và chất làm ngọt trong thực phẩm do các nhà buôn sử dụng để món hàng hấp dẫn hơn và gia tăng số bán.

Bản tin của CCTV cho hay các nông dân trồng dưa hấu bị phát nổ phải bằm ra làm thực phẩm cho heo và cá.

(V.Giang) / NV



hongvulannhi  
#402 Posted : Tuesday, May 17, 2011 6:57:02 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Tình Ca Việt Nam - Nhạc chủ đề Nguyễn Đình Toàn 1970


Phan Anh Dũng


Cách đây vài tuần tôi có làm một trang về bản nhạc "Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về" của tác giả Bảo Chương. Trong khi nghiên cứu về bản nhạc này thì tôi được biết ca sĩ (Khuất) Duy Trác, khi còn ở trong nước đã dùng bút hiệu Bảo Chương, cũng như một số tác giả khác như Nguyễn Đình Toàn dùng bút hiệu Hồng Ngọc để gởi "chui" các tác phẩm ra hải ngoại. Khoảng 1978, Khánh Ly trình bày bản nhạc "Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên", nhưng không tiết lộ tên tác giả cho đến khi phát hành cassette "Người Di Tản Buồn" (Trung Tâm Sóng Nhạc) vào năm 1981. Thật ra bản nhạc này có tựa đề là "Nước Mắt Cho Sài Gòn", sáng tác - nhạc và lời - của Nguyễn Đình Toàn.

Ngược dòng thời gian, thuở còn niên thiếu ở Sài Gòn, mấy chị em tôi thường ngồi học chung một bàn ở nhà. Tôi nhớ hai bà chị tôi vừa học vừa mở radio, vặn nho nhỏ để nghe các chương trình ca nhạc của Đài Phát Thanh Sài Gòn, trong đó có Nhạc Chủ Đề của Nguyễn Đình Toàn. Tôi nhớ mang máng là Ông có cách giới thiệu bản nhạc thật đặc biệt, chải chuốt, lời như thơ, giọng trầm ấm, có lẽ nhờ đó mà được nhiều nữ thính giả yêu thích.

Năm 2004, bà chị cả của tôi yêu cầu tìm giùm CD "Tình Ca Việt Nam", một chương trình nhạc do Nguyễn Đình Toàn chọn lọc và ra mắt năm 1970. Sau khi tìm được cho chị, tôi mới có dịp nghe trọn CD. Quả là một chương trình hay: toàn những bản nhạc nổi tiếng, hòa âm hay (tiêu chuẩn thời ấy) với ban nhạc Nhật Bằng, lời giới thiệu của Nguyễn Đình Toàn ngọt ngào, kỹ lưỡng cho từng bản nhạc, với những giọng ca hàng đầu lúc ấy như Thái Thanh, Sĩ Phú, Lệ Thu, Duy Trác, Khánh Ly. Tôi nghĩ Nguyễn Đình Toàn cố ý chọn một giọng ca "lạ", Võ Anh Tuấn, hát với phát âm miền Nam bài "Dạ Khúc" của Nguyễn Mỹ Ca. Ông cũng tạo ngạc nhiên cho thính giả với song ca nam Sĩ Phú & Duy Trác hát "Tình Khúc Cho Em" của Lê Uyên Phương.

*** Ghi chú: Băng nhạc "Tình Ca Việt Nam" may mắn được Nhạc sĩ Phạm Anh Dũng (Santa Maria, California) đem theo khi di tản qua Hoa Kỳ. Nhà văn Bích Huyền đã đem tape này đến một trung tâm nhà nghề chuyên kỹ thuật chỉnh về âm thanh để sau đó phát hành dưới hình thức CD ***

Ở trên, tôi viết lan man về khía cạnh nhạc của Nguyễn Đình Toàn nhưng thật ra Ông được biết đến nhiều hơn ở địa hạt thi văn với khoảng 20 tác phẩm về văn và thơ đã được xuất bản. Truyện dài "Áo Mơ Phai" của Ông đã được giải Văn Học Nghệ Thuật toàn quốc năm 1973. Sau 1975, Ông đi tù một thời gian và sang định cư ở Hoa Kỳ cuối thập niên 1990. Nhạc phẩm của Ông được phổ biến qua 2 CD: "Hiên Cúc Vàng" và "Mưa Trên Cây Hoàng Lan" do Khánh Ly thực hiện và CD "Tôi Muốn Nói Với Em" do Bích Huyền thực hiện. Cuối năm 2006, Ông cũng ra mắt một quyển sách "Bông Hồng Tạ Ơn" viết về 192 tác giả nghệ sĩ Việt Nam.

Phan Anh Dũng (15/5/2011)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#403 Posted : Tuesday, May 17, 2011 7:26:18 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Vạt Nắng Hoàng Hôn


* TIỂU THU


tranh Dương Sen

Mai Khanh không hề nghĩ về chàng, vậy mà sáng nay, trong giấc ngủ muộn, nàng đã mơ thấy Thiên. Mà buồn cười là trong mơ, nàng gặp lại Thiên trong một tình huống thật bi thảm: nàng vừa nhận được kết quả thử nghiệm, bị ung thư phổi! Đang rầu rĩ cùng cực thì chàng bỗng xuất hiện. Thấy trên tay Mai Khanh xấp tài liệu về chứng bệnh này, cộng với khuôn mặt rầu rầu, Thiên đã ra dấu hỏi và nàng gật đầu xác nhận. Không nói với nhau một lời. Vậy mà họ hiểu nhau. Trời ơi, đồng cảm đến như vậy sao?

Nàng thấy tất cả ngồi chung quanh một chiếc bàn tròn của một quán cà phê lộ thiên. Có Mỹ Lệ và đứa con gái nhỏ của Thiên. Có Phúc, người chồng hiền lành và yêu Mai Khanh rất mực, có cả những người mà Mai Khanh không quen. Vậy mà nàng đã rất tự nhiên trao cho Thiên những cái nhìn đầy ắp yêu thương. Nàng cũng đã đặt những chiếc hôn nồng nàn lên mái tóc đứa con gái nhỏ. Trời ạ, không hôn được bố thì hôn con. Cũng là máu thịt của chàng kia mà. Một người đàn ông, chắc là bạn của Thiên, trêu: "chị Mai Khanh là em thứ mấy của anh Thiên vậy?" và nàng đã ngượng ngùng đính chính: "Không. Tôi không phải là em của anh Thiên. Chúng tôi là bạn thường thôi!". Có lẽ chỉ trong giấc mộng người ta mới bạo mồm bạo miệng đến thế!

Đã nhiều lần trong mơ, qua ánh mắt, nụ cười, nàng đã trao cho Thiên biết bao là tình ý. Những gì nàng ấp ủ trong lòng, Thiên đều thấu hiểu. Nên dù chỉ là trong những giấc mơ ngắn ngủi, đứt đoạn, Mai Khanh vẫn cảm thấy hạnh phúc dạt dào. Hạnh phúc vì Thiên đã hiểu thấu lòng dạ của nàng. Lần nào cũng thế, tỉnh giấc rồi mà trong lòng vẫn còn thổn thức. Có khi những cơn mơ như vậy ám ảnh đến vài ngày mới từ từ phai nhạt...

Ngày ấy, Mai Khanh biết rằng nàng yêu Thiên, một tình yêu vô vọng. Vì gia thế của chàng? vì chàng khó tính? vì chàng chưa muốn lập gia đình? vì lúc nào chàng cũng có hằng tá tiểu thư vây quanh? Có thể là vì tất cả những thứ đó cộng lại. Thiên đẹp trai ư? Không hẳn. Vì cái mác bác sĩ ư? Phúc theo Mai Khanh khít rịt cũng là bác sĩ. Hay tại cái tính lừng khừng (nhưng lòng dạ thì rộng bao la!), cái óc hài hước không giống ai của chàng? Không biết lý do nào. Chỉ biết là Mai Khanh yêu chàng với tất cả đam mê. Nhưng nàng đã chọn lên xe hoa với Phúc. Nói đúng ra Mai Khanh đã hết đường chọn lựa. Để thoát đi, nàng đành chọn kết hôn với Phúc. Phúc yêu nàng đắm say. Con bạn thân nhất đã khuyên "thà lấy người yêu mình nghe nhỏ". Và nàng đã nghe theo lời nó. Nhưng, cái khối tình Trương Chi nặng ngàn cân đó, nàng phải vác trên lưng suốt mấy chục năm ròng...

Đã gặp lại cố nhân hai lần. Một lần khi tóc chàng còn xanh, mắt chàng còn tinh. Lần thứ nhì thì tóc chàng muối đã nhiều hơn tiêu. Ánh mắt kém tinh anh, nhưng nụ cười nửa miệng và cái tính lừng khừng thì vẫn còn đó, y nguyên. Và khổ thay, Mai Khanh thấy mối tình vô vọng của nàng với Thiên, qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, vẫn còn đây, trọn vẹn! Trái tim của nàng, dù không còn trẻ trung gì nữa, vẫn còn có những lần lỗi nhịp khi đối diện với chàng.

Cái ngày nghe tin Thiên đến Canada bình yên với cô vợ mới cưới, Mai Khanh cảm thấy hụt hẫng, buồn! Ơ hay, mình đã chồng con đùm đề, nghe tin người ta lấy vợ lại buồn. Cứ như là Mai Khanh không muốn Thiên thuộc hẳn về một người đàn bà nào khác. Ngày nào còn độc thân là chàng vẫn còn là của riêng nàng! Mai Khanh biết mình vô lý, nhưng tình yêu nàng dành cho Thiên lớn quá, khiến cho nàng có cảm nghĩ là mình được quyền đòi hỏi (hay mơ ước) như thế, dù chỉ là trong tâm tưởng.

Lần đầu tiên gặp lại Thiên và cô vợ trẻ, Mai Khanh không khỏi ngỡ ngàng. Có một chút thất vọng, một chút bực bội (vô cớ!). Giống như chính mình bị xúc phạm (vô duyên chưa. Mắc mớ gì đến mình?). Có bao nhiêu thiếu nữ xinh như mộng đã vây quanh Thiên như đèn cù (nếu không muốn nói là săn đuổi), cuối cùng chàng đi chọn một người như vầy ư? (Ơ hay, quyền của người ta mà lị!).

Dù tên Mỹ Lệ gợi lên một nhan sắc mỹ miều, nhưng hiện tại phải công nhận rằng Mỹ Lệ bằng xương bằng thịt không được đẹp. Suối tóc dài óng mượt trong tấm ảnh Thiên gửi cho vợ chồng Mai Khanh lúc mới đặt chân lên đất nước Canada, giờ đã biến thành một mái tóc ngắn lởm chởm. Chiếc áo dài thướt tha của Mỹ Lệ cũng được thay bằng những bộ quần áo kiểu mới, cũn cỡn, thùng thình, màu sắc tẻ nhạt. Mai Khanh đọc được sự ngượng ngùng, bối rối của Thiên về cô vợ trẻ, trước cái dáng vẻ luôn thanh lịch, đài các của Mai Khanh.

Ngày xưa đã thế. Những chiếc áo dài cắt khéo mà Mai Khanh mặc mỗi khi lượn phố, đã từng lôi kéo theo bao nhiêu là cặp mắt ngưỡng mộ. Đàn ông si tình nàng không ít, cớ gì nàng lại ôm mối tình tuyệt vọng với Thiên? Chỉ có Trời mới biết. Như Thiên, sàng lọc cho lắm cuối cùng lại kết với một cô vợ lập dị không giống ai. Mỹ Lệ được tính thật thà. Không màu mè, điệu đà. Nghĩ sao nói vậy, trái ngược với cách nói ý nhị của Thiên, dù nàng cũng là một cô Bắc kỳ chính cống. Chỉ có thể giải thích rằng, lúc đầu những điều trái ngược đó đã thu hút đối phương. Nhưng sau này, những lời kể lể, dù dưới dạng khôi hài của Mỹ Lệ, về cái tính ương gàn của Thiên, cũng hé lộ cho Mai Khanh nhận ra cái hạnh phúc tương đối mong manh của họ.

Dưới mắt mọi người, Mai Khanh là người đàn bà may mắn nhất. Được chồng yêu với một tình yêu tuyệt đối. Được kết hôn với một người đàn ông có địa vị, hiền lành và thật thà như đếm. Lại còn có những đứa con ngoan và xinh xắn. Đúng, Mai Khanh là người đàn bà hạnh phúc nhất đời, nếu trong tâm tư nàng không trĩu nặng, ấp ủ một mối tình vô vọng. Biết là vô vọng mà sao không quên được hở trời?

Dù đã xa tít mù khơi trong cái dĩ vãng mịt mùng, Mai Khanh vẫn nhớ từng câu, từng lời mà hai người đã trao đổi (họ có là gì của nhau đâu mà dùng tiếng trao cho nhau nhỉ!)...
-Chốc nữa anh lên máy bay rồi. Không nói « bon voyage » sao?
Chàng nói câu này với nụ cười nửa miệng và ánh mắt nghịch ngợm. Mai Khanh lí nhí "bon voyage" mà đôi má phớt hồng. Thiên cười thật tươi với nàng trước khi nhảy lên chiếc xe jeep để ra phi trường. Mai Khanh đã nhìn theo chàng với trái tim xanh non rộn rã...

Có một lần Thiên và nàng cùng đi một chuyến bay. Họ ngồi cạnh nhau. Mai Khanh gần như bị tê liệt, suốt hai giờ bay nàng không hề nhúc nhích, cũng không trao đổi với nhau câu nào. Lời gì thì cũng không nói lên được nỗi đớn đau của nàng. Trên chuyến xe buýt chật như nêm từ phi cảng về nhà, cả hai đứng gần nhau. Đến một đèn đỏ ở ngả tư đường, tài xế thắng gấp. Mai Khanh chúi nhủi vào Thiên. Chàng vội đưa tay đỡ. Lúc đó Mai Khanh chỉ muốn dụi đầu vào ngực Thiên khóc một trận cho đã đời. Nhưng làm sao dám?! Nàng xuống tại ngả tư sau đó. Chỉ có một câu trống không "em xuống nhé" và Mai Khanh gật đầu. Đứng bên lề đường, chiếc valy ngoan ngoãn nằm dưới chân, nhìn theo chiếc bus chuyển bánh, lòng dạ Mai Khanh rối bời, nặng như treo đá. Tuần sau là đám cưới của nàng với Phúc.

Những tháng năm vất vả long đong nơi xứ người, không ngày nào là nàng không nhớ đến Thiên. Nhớ quay quắt, nhớ mải mê! Rồi thỉnh thoảng chàng lại hiện về trong những giấc mơ ngắn ngủi của Mai Khanh. Vẫn thế. Trẻ trung và hào hoa.
Nàng đã hồi hộp biết bao cho lần gặp lại sau mười năm dài đằng đẳng. Thiên đến một mình, nhưng Mai Khanh có Phúc. Trong thang máy đầy người để lên cafeteria ở tầng trên, Thiên quàng tay lên vai Mai Khanh siết nhẹ, thì thào:
-Mai Khanh vẫn thế. Không thay đổi gì cả.
Nàng đã lặng người. Mọi cảm xúc vẫn đầy ắp như xưa. Mai Khanh nhắm mắt. Ước gì chiếc thang máy cứ lên mãi, lên mãi, không bao giờ ngừng...

Tối đó hai cặp đi ăn với một nhóm bạn cùng đơn vị ngày xưa. Mai Khanh sang trọng trong chiếc áo đầm màu tím nhạt, cổ đeo xâu chuỗi hạt trai. Mái tóc đơn sơ chấm ngang vai. Trẻ trung và thanh thoát. Mỹ Lệ mặc áo đầm màu đen, cổ xẻ sâu. Mái tóc uốn xoăn tít kiểu Phi châu. Cổ và tay đeo nhiều chiếc vòng bạc lóng lánh chồng lên nhau. Mỹ Lệ có vẽ đẹp man dại của một phụ nữ vùng rừng núi. Thiên cười, trong câu nói pha trò lẩn chút cay đắng:
-Tôi cưới nhầm một cô Thái đen!.
Mỹ Lệ chỉ nhún vai, không trả lời. Nhưng nét mặt không vui. Mai Khanh đưa mắt nhìn Thiên, trách móc. Giữa họ vẫn còn lối đối thoại không lời. Thiên nhướng cặp lông mày, như ngầm nói "Đùa thôi. Không sao đâu. Quen rồi!"

Cánh đàn ông lâu ngày không gặp nhau, vừa ăn vừa nhắc những kỷ niệm nơi vùng giới tuyến. Mai Khanh cũng nói chuyện với các bà. Nhưng quanh quẩn chỉ chuyện con cái, chuyện bếp núc và chuyện thời trang, áo quần...Họ không có những kỷ niệm sống chết với nhau như cánh đàn ông. Hôm nay nàng mới biết, Mỹ Lệ xuất thân trường Pháp, là fan của nữ ca sĩ Tina Turner. Thảo nào cách phục sức và trang điểm giống y chang bà già giết giặc đó!

Bữa tiệc tàn. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên mọi người đồng ý kéo hết đến vũ trường nghe nhạc. Nhân thể check lại sự dẻo dai của đôi chân. Mai Khanh dặn nhỏ chồng nhớ mời Mỹ Lệ nhảy. Nghe nói cô ấy mê nhảy đầm lắm. Phúc gật đầu. Trong thâm tâm, Mai Khanh hy vọng gì? Nhớ lại những ngày đầu, lúc mới quen nhóm Phúc, Thiên. Họ kéo Mai Khanh đi dự party Noel trong một câu lạc bộ. Nàng đã tròn mắt nhìn những cặp trai gái quay cuồng trên sàn nhảy. Khâm phục quá trời. Thiên mời nàng một bản Tango, nhưng Mai Khanh lắc đầu cười trừ:
-Xin lỗi anh. Mai Khanh không biết nhảy.
Thấy chàng không mấy tin, Mai Khanh không biết phải nói gì hơn là lập lại:
-Thật đó. Em không biết nhảy đầm đâu!

Nhưng bây giờ thì khác. Phúc đã dạy cho nàng nhảy thật nhuần nhuyển. Cả những bước khó nhất. Những người trong bàn đã lục tục bước ra sàn nhảy. Đã nhiều lần đến đây, nhưng hôm nay, Mai Khanh thấy tâm trạng mình khác hẳn. Đến cô ca sĩ hát dở nhất mọi khi, nàng cũng thấy hay.
Sau bản Cha cha cha vui nhộn, cô ca sĩ bắt tiếp bài slow mùi Tà Áo Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Trên đường trở về bàn, Mai Khanh chợt thấy lòng mình mềm nhủn. Nàng quay lại nói với Thiên:
-Mình nhảy thêm bản này nhé.
Cả hai im lặng bước đi trong tiếng nhạc dìu dặt và tiếng hát nửc nở của cô ca sĩ nổi danh tài sắc của vũ trường. Mai Khanh chợt ngước lên hỏi :
-Anh Thiên có nhớ gì khi nghe bài Tà Áo Xanh?
Thiên nhìn xuống, vẫn nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy bóng tối:
-Bộ có kỷ niệm gì sao?
Mai Khanh chỉ lúng túng một giây:
-Hồi đó có lần Mai Khanh hỏi anh thích bản nhạc nào nhất? Anh trả lời bản Tà Áo Xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Tiếng Thiên đầy kinh ngạc:
-Trời ơi, bao nhiêu năm rồi Mai Khanh vẫn nhớ?
Giọng nàng lạc đi:
-Dạ, vẫn nhớ..
Hình như vòng tay của Thiên siết chặt hơn một chút. Hay tại nàng tưởng tượng?
...Rồi chiều nao xác pháo bên thềm tản mác bay
Em đi trong xác pháo, Anh đi không ngước mắt, thôi đành em!
Lúc em ra đi lạnh giá tâm hồn, hoa mai rơi từng cánh bên đường
Lạnh lùng mà đi luyến tiếc thêm chi
Hoa tàn tình tan theo không gian!



tranh Thanh Trí

Tiếng ngân trong vắt của người ca sĩ kéo theo tràng pháo tay dòn dã của đám đông. Có một cái gì đó lóe lên trong cái đầu ngu ngơ của Mai Khanh khiến nàng đứng đực ra trên piste, cặp mắt mở căng nhìn Thiên, miệng há to nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Thiên đặt tay lên lưng Mai Khanh dìu về chỗ ngồi. Từ đó nàng như đắm chìm trong một thế giới khác. Cái thế giới đầy sương mù và gió lạnh của ngày nào. Trời ơi tại sao ta không nghĩ ra? Thật là đồ con lừa! Mai Khanh tự sỉ vả mình. Giờ đây nàng lờ mờ hiểu tại sao lúc mới quen với nhóm của họ, sáu bảy người gì đó, đủ mọi thành phần, binh chủng. Mỗi khi tụ họp, trong khi mọi người đấu hót tưng bừng thì lúc nào Thiên cũng ngồi một mình trong góc, đăm chiêu tư lự với điếu thuốc trên tay. Mới đầu Mai Khanh còn tưởng anh chàng kiêu kỳ, lập dị. Đáng giận là thái độ này của Thiên lại thu hút Mai Khanh như nam châm hút sắt. Cái đầu sáng suốt thì lắc, nhưng trái tim mù lòa lại gật! Hậu quả là tâm hồn cứ lênh đênh trong suốt bao nhiêu năm qua. Trời ơi!

Trước khi chia tay, mọi người hẹn ngày mai sẽ đến ăn bún chả nhà vợ chồng Đức. Đức ngày xưa là Dược sĩ của bệnh viện Quân y, nghèo xơ xác. Bây giờ là chủ nhân một nhà thuốc tây thuộc loại "tầm cỡ" ở Orange County, giàu sụ. Căn nhà giá hơn hai triệu tọa lạc trên đồi, sân sau nhìn ra một cái hồ rộng. Xung quanh hồ, liễu rủ phất phơ với nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ. Từ nhà Đức theo những bậc thang bằng đá đi xuống hồ dài độ vài chục thước. Lối đi xung quanh hồ được lót gạch phẳng phiu. Những băng đá đặt rải rác cho người đi bộ nghỉ chân. Sau màn bún chả thịt nướng ê hề là mục karaoké. Vợ chồng Đức có mời thêm vài cặp bạn của họ, cho bầu không khí thêm tưng bừng, vui nhộn. Nhà này được chủ nhân thiết bị một dàn máy hát cực kỳ hiện đại, nên người nào hát cũng hay gần bằng Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan...vì thế chương trình được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Hát hay không bằng hay hát mà lị!

Tiếng bà chủ nhà cất lên. Cao, trong như pha lê và dạt dào tình cảm. Đó là bài Tình Khúc Thứ Nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An. Những lời ca như xoáy vào tim: " Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời... Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tả tơi!...Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai. Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài...Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời!...". Mỗi lần nghe bản nhạc này là Mai Khanh cảm thấy cay cay trên đầu mũi, trên khóe mắt. Và con tim tơi tả như bài hát. Chao ôi!

Xưa nay chỉ quen làm khán thính giả chứ không quen cầm micro, nên sau khi nghe độ năm, bảy bài là Mai Khanh bắt đầu muốn ngáp. Nhờ ngồi hàng ghế sau cùng nên nàng rút lui một cách êm thắm. Băng qua căn bếp rộng thênh thang, sạch như lau như ly vì ít khi được dùng tới, Mai Khanh đi thẳng ra sân sau. Nàng chợt ngừng nơi ngưỡng cửa. Ánh đèn từ trên cao hắt xuống nhạt nhòa trên tấm lưng của một người đàn ông đứng tựa bên lan can phía sau nhà, mắt nhìn hờ hững xuống mặt hồ, điếu thuốc lập lòe trên môi. " Cho dù anh có đứng trong bóng đen âm u, em cũng nhận ra ngay". Mai Khanh chợt bật cười vì cái ý nghĩ đầy vẻ cải lương của mình.
Tiếng cười tuy khẽ, cũng khiến Thiên quay đầu lại. Nhận ra Mai Khanh, chàng lên tiếng:
-Mai Khanh hả? Ra đây ngắm trăng với anh. Trăng hôm nay đẹp vô cùng.
Hít một hơi dài làn gió hây hẩy từ mặt hồ đưa lên, hương đêm thơm ngan ngát, Mai Khanh bước ra đứng bên cạnh Thiên. Ngước nhìn bầu trời trong veo, vành trăng tròn lồng lộng như chiếc đĩa bạc. Dưới kia rặng liễu lao xao trong gió, giống những suối tóc mềm bay lung linh..lung linh...Mai Khanh buột miệng:
-Đẹp như trong mơ anh nhỉ.
Thiên chép miệng:
-Xứ người thanh bình lạ. Tội nghiệp cho đất nước tang thương của chúng ta. Nhớ lại những ngày còn ở Bệnh viện Quân y. Mỗi lần đụng trận lớn là thương binh tải về rần rần...
Không để chàng dứt lời, Mai Khanh xoay người lại:
-Anh Thiên, em có điều này muốn hỏi anh.
Ngạc nhiên, Thiên cũng xoay người nhìn Mai Khanh:
-Điều gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?
Mai Khanh hơi ngập ngừng:
-Em muốn biết khi anh đổi lên Bệnh viện Quân Y, anh đang có chuyện buồn về tình cảm?.
-Tại sao bỗng dưng Mai Khanh muốn biết chuyện này? Có gì quan trọng đâu?
-Nhưng em muốn biết sự thật. Kể cho em nghe đi.
Thiên quay nhìn về hướng mặt hồ, giọng xa xăm:
-Chuyện đã lâu rồi nhắc lại làm gì...
-Em có lý do để hỏi anh chuyện này. Giọng Mai Khanh van nài.
Im lặng vài phút như để cố nhớ lại một dĩ vãng đã xa. Thiên thở hắt ra:
-Ừ, thì cứ xem như là có đi. Một anh trung úy bác sĩ mới ra trường làm sao địch nổi với một ông Đại sứ. Dù giữa họ có chút chênh lệch về tuổi tác, nhưng ông ta vẫn còn rất phong độ. Anh không trách ai cả. Chỉ tại mình không đủ điều kiện...
-Vì thế anh mới xin đổi lên vùng khỉ ho cò gáy để quên?
-Ừ, để quên...và anh đã quên.
-Anh đã quên. Mai Khanh lập lại lời của Thiên như một cái máy. Rồi sau đó?
-Cho đến khi anh gặp một cô bé có chiếc răng khểnh. Xinh thật xinh. Giọng Thiên bỗng trở nên ngậm ngùi, nhưng một lần nữa anh lại phải lùi bước...
-Tại sao? Mai Khanh gần như kêu lên.
-Em nghĩ sao khi thằng bạn thân của mình tâm sự là nó yêu cô bé kia say đắm và có ý muốn xây dựng gia đình với cô ấy? Nó không hề biết tình cảm của anh dành cho cô bé...
Mai Khanh cắt ngang, cổ họng nghẹn cứng:
-Nếu cô ta cũng yêu anh thì sao?
-Thằng bạn anh có điều kiện hơn anh. Hơn nữa, nếu anh biết nó yêu cô bé kia mà còn tranh giành thì ra thể thống gì?
-Nhưng ít ra...
Thiên vội cắt ngang, giọng dịu dàng nhưng cương quyết:
-Mai Khanh. Hãy nghe anh. Chúng ta là những người có trách nhiệm. Chuyện đã qua rồi đừng nhớ tới nữa. Ai cũng chỉ có một thời để yêu. Những tình cảm ngày xưa, chúng ta trân quý như một kỷ niệm đẹp. Anh bây giờ sống cho qua ngày. Em biết không, Mỹ Lệ bị ung thư buồng trứng. Vì thế cô ấy muốn làm gì anh cũng chìu. Ngày tháng trước mặt của cô ấy chắc không còn nhiều...
Mai Khanh kêu lên thảng thốt:
-Trời ơi, em không ngờ. Trông chị ấy bình thường như vậy.
-Mỹ Lệ rất can đảm. Cô ấy cố sống thật bình thường. May mà các con anh cũng đã lớn. Đời là vạn ngày sầu! Mình phải tự tìm cách xua bớt nỗi sầu mới mong được sống an lạc. Thôi chúng ta vào nhà. Sương bắt đầu xuống rồi đó. Coi chừng kẻo bị cảm, cô bé có chiếc răng khểnh!

Câu cuối cùng Thiên nói thật chậm rãi và chàng mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Mai Khanh trước khi quay lưng bước vào nhà. Ánh trăng đổ xuống mênh mông. Nàng vẫn đứng đó, ngơ ngác như kẻ mộng du. Cô bé có chiếc răng khểnh! Thì ra...Ta nên khóc hay nên cười? Có lẽ cả hai. Đời là vạn ngày sầu. Những hạt sầu nàng đã gieo từ khi bắt đầu yêu Thiên. Bao nhiêu năm qua nó đã đơm bông, kết trái, liên miên không ngừng. Giờ đây, Mai Khanh chỉ muốn dùng hai tay vốc từng nắm hạt sầu, rải tung ra trước gió. Nàng mong chúng sẽ nương theo gió bay đi, thật xa....thật xa...và mãi mãi kết tinh, biến thành những vạt nắng long lanh trong bóng hoàng hôn.

Tiểu Thu

Edited by user Tuesday, May 17, 2011 7:35:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#404 Posted : Tuesday, May 17, 2011 8:48:40 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

Thu Vàng

Sán tác : Cung Tiến
Trình bày : Thanh Lan

http://www.youtube.com/w...1yrA&feature=related

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương

Một mình đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Lòng xa xôi và sầu mênh mông.
Có nghe lá vàng não nề rơi không

Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương.

thanks 2 users thanked langthang09 for this useful post.
Hoàng Nam on 5/18/2011(UTC), Phương Vy on 5/19/2011(UTC)
Lan Thi  
#405 Posted : Tuesday, May 17, 2011 10:58:40 PM(UTC)
Lan Thi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/11/2011(UTC)
Posts: 395
Location: USA

Thanks: 295 times
Was thanked: 233 time(s) in 125 post(s)

UserPostedImage

Trời ơi, hạnh phúc làm sao khi được anh Lang Thang cho nghe bài nhạc tủ của LT đó . Biêt nói gì để cám ơn anh bây giờ . Chị LN ơi,Thảo Ly và Linh Phượng ơi, vô đây cùng LT đồng ca Thu Vàng để tặng anh Lang Thang, anh Lang Thang có nghe được không ? Trả lời !Dancing

Lan Thi
linhphuong  
#406 Posted : Wednesday, May 18, 2011 7:19:48 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,381

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Ðại Lễ Phật Ðản 2555 tại chùa Dược Sư


Tuesday, May 17, 2011 8:06:32 PM

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE (NV) - Hàng trăm Tăng Ni và Phật tử từ khắp miền Nam California đã về tham dự Ðại Lễ Phật Ðản 2555 tại chùa Dược Sư, Garden Grove, hôm Chủ Nhật 15 Tháng Năm.

UserPostedImage
Ðoàn vũ Ấn Ðộ trong một vũ điệu Mừng Ngày Khánh Ðản. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Vào lúc 9:30 sáng, một buổi thuyết pháp trước khi vào lễ chính do Hòa Thượng Thích Thiện Viên thực hiện đã nhắc nhớ đến tinh thần Phật giáo từ khi Ðức Thích Ca Mâu Ni ra đời. Sự thị hiện của Ðức Phật đã mở ra một kỷ nguyên từ bi, tuệ giác đưa con người trở lại chính mình để nhân loại được an bình. Lòng từ bi trong giáo lý của đạo Phật đã khiến con người chuyển hóa được Vô Minh đưa đến Tuệ Giác để mang lại cho đời sống an nhiên tự tại cùng cộng sinh với khắp muôn loài.

Qua gần một tiếng khai mở với những lời thuyết pháp của hòa thượng, Phật tử đến tham dự đã cùng nhau đón mừng Chư Tôn Thiền Ðức từ nhiều nơi quang lâm lễ đài.

Qua lời giới thiệu của ban tổ chức, có Chư Tôn Ðức thuộc các chùa và thiền viện tại Los Angeles, Garden Grove, Santa Ana và chùa Huệ Nghiêm ở Garden Grove, Phật Tổ ở Long Beach, Khánh Anh ở El Monte, và Phổ Hiền ở Monterey Park.

Lễ chính được khởi diễn vào lúc 10 giờ 30 sáng với đoàn lân Quang Trung mừng đón Kiệu Hoa được rước vào lễ đài.

Sau các nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và Phật giáo kỳ, Ni Sư Thích Nữ Như Nhật, đại diện các ni sư thuộc chùa Dược Sư, trong diễn văn khai mạc đại lễ đã gửi lời chào mừng đến khắp Chư Tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử có mặt trong ngày vui Khánh Ðản.

Tiếp đó, các Phật tử thuộc Gia Ðình Chánh Pháp, anh chị em giáo chức và đoàn sinh Phật Tử Chánh Pháp cùng Ban Ðiều Hành chùa Dược Sư, các đoàn vũ Ấn Ðộ, Thái Lan đã làm lễ dâng hoa cúng Phật.

Lễ Khánh Ðản sau đó đã diễn ra trong tiếng ca “Trầm Hương Ðốt” và Chư Tăng Ni, Phật Tử cùng tụng thời kinh Hồi Hướng.

Lễ tất, Ni Trưởng Viện Chủ Thích Như Hòa đã gửi lời cảm tạ đến Chư Tăng Ni Phật Tử khắp nơi đã cùng đến chùa Dược Sư chia sẻ niềm vui Mừng Ngày Khánh Ðản. Trong khi đó Ban Ðiều Hành đã làm lễ phóng sinh cho hàng chục con bồ câu để thể hiện lòng Từ Bi của Ðức Phật với muôn loài.

Vào đúng Ngọ (12 giờ trưa), chư Tôn Ðức Tăng Ni đã cùng thọ trai. Trong khi đó Phật tử đã quần tụ thật đông vui cùng thụ hưởng những thức ăn chay do các cư sĩ và Phật tử chùa Dược Sư cúng dường trong ngày Khánh Ðản.

UserPostedImage
Ni Trưởng Thích Như Hòa cùng Chư Tăng Ni và Phật tử tụng kinh Hồi Hướng trong Lễ Khánh Ðản tại chùa Dược Sư.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Một chương trình văn nghệ gồm ca vũ nhạc kịch do Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp phối hợp với các đoàn vũ Ấn Ðộ, Thái Lan đã trình diễn trên sân khấu được thiết lập sau chùa thu hút hàng trăm đồng hương Phật tử đến tham dự cho đến phút cuối.

Chùa Dược Sư là một trong những ngôi chùa lớn tại Nam California. Chùa thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông tại Hoa Kỳ. Viện chủ chùa hiện tại là Ni Trưởng Thích Như Hòa, một ni sư chân tu đầy lòng từ bi hỉ xả nên được các Phật tử rất quí trọng. Ngoài ra còn có các Ni Sư Thích Như Nhật, Thích Như Thông, Thích Như Pháp... lo việc điều hành cùng với một ban điều hành cùng các Phật tử trong Gia Ðình Chánh Pháp.

Chùa Dược Sư cũng là một trong những nơi mà Phật tử khắp nơi đến lễ Phật vào Ðêm Giao Thừa và suốt trong ba ngày Tết. Chùa cũng tổ chức nhiều lớp tiếng Việt cho hàng trăm em thuộc Gia Ðình Phật Tử Chánh Pháp và thường xuyên có những buổi sinh hoạt vào cuối tuần cùng là những chuyến hành hương do chùa tổ chức.




hongvulannhi  
#407 Posted : Wednesday, May 18, 2011 9:16:12 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Dù ngày lễ Mẹ qua rồi, nhưng hình ảnh và tình thương yêu của Mẹ không bao giờ phai trong lòng các con ...-hvln-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ca sĩ nói gì về Mẹ?


Saturday, May 07, 2011 2:54:45 PM

Ngọc Lan/ Người Việt

Trên sân khấu, họ là những ngôi sao.

Rời xa ánh đèn màu, họ trở về đời thường, trong vai trò của một người vợ, người chồng, người anh, người em. Nhưng hơn hết, họ vẫn là những đứa con lớn lên từ sự tảo tần, chở che, đùm bọc của những người Mẹ, người Cha.

UserPostedImage

Ca sĩ Khánh Ly, “Khi mẹ mất rồi, tôi mới nhận ra nhiều điều. Dù đã trễ lắm rồi, nhưng ít ra còn hơn là cho đến khi nhắm mắt
mà mình vẫn không nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Nhân ngày Lễ Mẹ, Người Việt đã thực hiện cuộc phỏng vấn một số ca sĩ nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc Việt Nam xưa nay, để nghe những chiêm nghiệm, những tâm tư, những nỗi lòng của họ khi nghĩ về Người đã cho họ có mặt trên cõi đời này.

Ca sĩ Khánh Ly: “Không cần đợi đến ngày Lễ Mẹ, tôi mới cảm thấy ăn năn”

Tôi rất ít gần mẹ tôi, ít khi nói chuyện. Tôi chỉ ở với gia đình đến năm 15 tuổi thì ở với bà nội. Trong 15 năm đó, cũng như bao gia đình Việt Nam khác, làm gì có chuyện con cái nói chuyện với bố mẹ, chỉ có bố mẹ ra lệnh cho con phải làm cái này hay cái kia, không ai cho mình cái quyền được hỏi vì sao cái này đúng? Vì sao cái kia sai? Mình chỉ biết có nhắm mắt và làm theo thôi.

Suốt tuổi thơ, tôi cứ mang nỗi buồn nỗi giận mẹ tôi vì khi bố tôi mất, mẹ đã có gia đình mới. Nỗi hờn giận đó, tôi thể hiện ở thái độ lì cái mặt ra. Trong nhà tôi là đứa bị đánh nhiều nhất, bị đánh oan, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều “chắc con Mai”.

Tôi mang trong tâm tư tôi là một sự thất bại của mẹ tôi. Vì tôi không đẹp, trong khi mẹ tôi lại là người thích những gì đẹp, và bản thân mẹ cũng là người đẹp. Tôi nghĩ chắc mẹ không thương tôi vì tôi không đẹp, lại không ngoan ngoãn nghe lời, cũng học hành chẳng tới đâu.

Lỗi của tôi là không hiểu ngay từ đầu.

Tôi chỉ hiểu ra khi tôi có gia đình, có con, tôi hiểu được vì sao mẹ tôi phải lập gia đình mới để nuôi chị em tôi.

Ðến năm 2006, khi mẹ mất, tôi lại hiểu thêm một điều nữa là duyên phận của mẹ và bố tôi chỉ tới đó thôi. Trong khi mối nhân duyên của mẹ và bố dượng mới thực sự là một tình yêu chân thật và đẹp đẽ.

Những đổ vỡ, sứt mẻ từ khi mình còn trẻ, rồi lại không có dịp để nói ra những điều ấm ức, những điều mình suy nghĩ, những điều mình muốn mẹ nói nhưng mình lại không nói ra, đã khiến tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không trọn vẹn trong tình cảm với mẹ tôi.

Khi mẹ mất rồi, tôi mới nhận ra nhiều điều. Dù đã trễ lắm rồi, nhưng ít ra còn hơn là cho đến khi nhắm mắt mà mình vẫn không nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai.

Tôi kết luận: Tất cả là lỗi tại mình hết.

Từ lúc mẹ mất tới giờ tôi luôn nhớ tới bà, nhớ tới trong một nỗi ân hận vô cùng. Tôi làm được nhiều điều cho bạn bè nhưng lại không làm nhiều điều cho mẹ mình.

Ðiều đó trở thành nỗi ân hận cho tôi, là lỗi lầm lớn nhất của tôi. Nó đeo đuổi tôi hàng ngày, không cần đợi đến ngày Lễ Mẹ, tôi mới cảm thấy ăn năn.

Ca sĩ Lê Uyên: “Tôi không chấp nhận ngày mẹ sẽ ra đi”

Năm nay mẹ tôi đã 95 tuổi. Nhưng cho dù mẹ có bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn không chấp nhận sự ra đi của mẹ, không thể chấp nhận.

Chỉ trừ khoảng thời gian tôi đi vượt biên từ năm 1979 đến 1985 là tôi không sống cạnh mẹ, còn lại, giữa mẹ và tôi là một sự khắng khít, không rời. Lúc tôi lấy Lê Uyên Phương, vợ chồng tôi cũng ở với mẹ. Bảo lãnh mẹ sang Mỹ từ năm 1985, tôi vẫn sống cùng mẹ đến giờ.

UserPostedImage
Ca sĩ Lê Uyên, “Có mẹ, tôi cảm thấy mình có tất cả mọi thứ, và chỉ thiếu một thứ, đó là sự lo lắng, buồn phiền.
Chính vì vậy, tôi không nghĩ đến ngày tôi không còn mẹ”. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Mẹ và tôi gắn bó với nhau ngay từ lúc tôi mới chào đời. Tôi là đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất. Ðến giờ tôi vẫn còn giữ chiếc áo mẹ đan cho tôi lúc tôi 3 tháng tuổi có những chiếc cúc áo hình con chó. Mẹ đã giữ chiếc áo đó, cho đến khi sang Mỹ, mẹ mang theo cho tôi.

Giữa mẹ và tôi là một sự khắng khít. Nếu mẹ cho tôi tất cả những gì mẹ có, thì ngược lại, tôi cũng mang đến cho mẹ niềm vui và sự an toàn, dù khi đó tôi còn rất nhỏ. Tôi vẫn nhớ từ năm 10 tuổi, tôi đã đi đánh ghen giùm cho mẹ. Tôi leo lên trên nóc nhà để chui vào cửa sổ của khách sạn để mở cửa cho mẹ tôi vào.

Chỉ có một điều duy nhất và trong một thời gian ngắn, tôi và mẹ tranh cãi, hờn giận nhau, là khi mẹ không cho tôi lấy nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Có người mẹ nào lại muốn gả đứa con gái mình thương yêu nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất trong nhà cho một người đang mang trọng bệnh, lại nghèo như nhạc sĩ Lê Uyên Phương?

Là một người mẹ, mẹ đã không thể chấp nhận được điều đó. Thế là để được lấy người mình yêu, tôi đã phải làm những việc cần làm như uống thuốc tự tử để dọa mẹ.

Sau khi tôi được cứu sống, thấy mẹ vẫn còn do dự, để đạt được nguyện vọng của mình, tôi bỏ nhà đi một tuần. Kết quả của một tuần ra đi đó là sự có mặt của đứa con đầu tiên của tôi và Lê Uyên Phương.

Và đứa bé đó chính là lý do để mẹ đồng ý cuộc hôn phối của hai chúng tôi.

Nhìn lại, tôi thấy mẹ là người duy nhất cho tôi những gì tốt đẹp nhất trong ý nghĩa trọn vẹn của nó.

Mẹ là tất cả của những gì quý báu nhất, an toàn nhất, an tâm nhất. Mẹ cũng là người duy nhất gánh cho tôi mọi ưu phiền và lo lắng. Có mẹ, tôi cảm thấy mình có tất cả mọi thứ, và chỉ thiếu một thứ, đó là sự lo lắng, buồn phiền.

Chính vì vậy, tôi không nghĩ đến ngày tôi không còn mẹ.

Dù trong bất cứ gia đình nào, hoàn cảnh giàu nghèo nào, mẹ luôn điều để chúng ta trân quý. Cũng rất may cho tôi là tôi đã trân quý mẹ từ lúc nhỏ đến giờ. Cho nên tôi không bị một điều gì áy náy.

Và cũng vì vậy, tôi không chấp nhận ngày mẹ sẽ ra đi.

Ca sĩ Don Hồ: Mẹ lúc nào cũng là người nấu ăn ngon, vì mình ăn cả đời, quen rồi

Cuối tuần nào bay đi diễn, Don cũng bay đi từ Orange County. Không chỉ vì phi trường ở OC không đông như ở LA, mà còn vì Don muốn tạo một cái cớ về nhà chuẩn bị đồ đi hát, cũng là dịp gặp luôn bố mẹ.

Don nghĩ, với người con nào thì mẹ mình lúc nào cũng là người nấu ăn ngon hết. Vì mình ăn cả đời, mình quen với vị, với cách nêm nếm của mẹ rồi. Có thể nhiều món mẹ mình nấu không đúng, nhưng mình ăn quen rồi, đến khi đi tiệm người ta nấu đúng mình lại cũng cảm thấy kỳ kỳ. Mẹ mình có nấu dở thì mình ăn quen cái dở và tự lúc nào, cái dở cũng thành cái ngon.

Don thấy bố mẹ mình cả một đời sao mà khổ quá. Từ nhỏ đã phải chạy giặc ở miền Bắc. Lấy nhau rồi di cư vào Nam. Ðến năm 75, lại đưa hết các con đi vì sợ các con phải đi “nghĩa vị quân sự”. Một đời sống đến ba, bốn lần di chuyển, chẳng đâu ra đâu hết. Chính vì vậy khi sang được đây rồi, thấy mình sung sướng, Don lại cảm thấy thương bố mẹ quá.

UserPostedImage

Ca sĩ Don Hồ, “Bố mẹ nào cũng vậy, khi con làm được điều gì nhỏ nhỏ to to cũng đều vui và hãnh diện hết.
Nên có lẽ bố mẹ cũng có hãnh diện về Don.”


Bố mẹ nào cũng vậy, khi con làm được điều gì nhỏ nhỏ to to cũng đều vui và hãnh diện hết. Nên có lẽ bố mẹ cũng có hãnh diện về Don. Có điều, bố mẹ Don, cũng như nhiều bố mẹ Việt Nam khác, có tự hào, hãnh diện về con cũng để trong lòng, chẳng bao giờ nói ra. Hoặc có thể bố mẹ nói với nhau, hay nói với chị với anh, hay nói với người khác, chứ không nói với Don.

Bố mẹ không nói ra điều đó, thành ra Don là con của bố mẹ cũng cảm thấy “ngượng miệng” khi nói đến tình cảm mình dành cho bố mẹ, cứ nói vòng vòng, đâu đâu.

Nhiều lúc đi ra ngoài thấy những đứa con lớn lên bên Mỹ đi đâu về lại ôm bố mẹ hôn chụt chụt, mình thấy hay quá, tự hỏi “sao mình không làm như vậy”. Ðịnh về nhà sẽ nhắm mắt làm đại. Thế nhưng, khi về đến nhà lại mắc cỡ, cứ đứng ẹo ẹo ẹo. Mà biết đâu mình ôm mẹ, mẹ cũng mắc cỡ nữa. Thành ra ai cũng bị mắc cỡ hết!

Don biết có những khi Don đi hát, bố mẹ có đi coi nhưng về không bao giờ nói gì hết. Trừ khi tệ quá mới nói rất nhẹ nhàng, “Lần sau con đừng làm kiểu này, con làm kiểu kia nó hay hơn, chẳng hạn.” Không bao giờ mẹ nói, “ui dở quá, ui ghê quá”. Mà cũng không bao giờ mẹ nói “ui thích quá, ui hay quá!”

Ngày Mother's Day, bố mẹ Don sẽ đi xem Don trình diễn.

Don đã có một dự định là sau buổi diễn, khi mọi người ra chào thì Don có một bó hoa và sẽ nhảy xuống để tặng mẹ ngồi bên dưới. Với Don hành động đó là can đảm lắm đó! Nhưng chỉ sợ mang hoa tới, đến lúc đó lại lớ ngớ cầm ra, rồi mang vô chứ không dám chạy đến đưa mẹ trước mặt mọi người. Bởi Don cũng là người mắc cỡ, và nhát lắm, nhất là với bố mẹ.

Minh Tuyết: Mẹ không cho phép mình ngã gục, mà phải vững vàng để bảo vệ con

Trong nhà, mẹ nói tính em giống tính mẹ nhiều nhất.

Hồi nhỏ tụi em ít bị mẹ la, chỉ có bố la nhiều thôi. Hồi nhỏ, phần thì ham vui, phần thì ham ăn, mẹ may đồ ở nhà để đi bỏ mối ở chợ An Ðông, chợ Lớn. Khi hè đến, những buổi chiều khi mẹ chạy xe Honda đi giao hàng, em luôn xin mẹ cho đi theo. Những ngôi chợ đó luôn đông đúc, chật chội, nhưng em vẫn cứ thích đi theo mẹ. Sau khi mẹ giao hàng xong thì mẹ mua há cảo cho ăn.

UserPostedImage

Ca sĩ Minh Tuyết, gối đầu lên lòng mẹ: “Với người mẹ, dù đang đau bệnh, nhưng khi thấy con cực khổ, thì trong tận đáy lòng,
họ cũng không cho phép mình ngã gục, mà họ phải vững vàng để bảo vệ con mình.” (Hình: Minh Tuyết cung cấp)


Khi được chừng 12 tuổi, thì mẹ cho em đi thu tiền vòng ngoài, mẹ đi vòng trong. Rồi lâu lâu sau khi thu được tiền, mẹ lại ghé mua cho một múi sầu riêng, trong đó có 2, 3 hột.

Sau này khi ở Mỹ về, em cũng thích đi đâu có mẹ đi theo, đi chung. Ði quay video ca nhạc cũng muốn có mẹ đi thôi. Mỗi lần ngoài đường thấy sầu riêng lại hỏi mẹ ăn sầu riêng không.

Em nhớ lần quay bài Gánh Hàng Rong. Lần đó, mẹ bệnh nhưng mẹ vẫn nhận lời đóng một cảnh trong bài hát. Trong cảnh quay, mẹ ngồi cùng gánh hàng rong trong một ngôi trường, trên tay ôm một đứa bé là em lúc còn nhỏ. Sau đó chuyển sang cảnh khi em đã lớn. Mẹ nhìn em, nhớ lại từ nhỏ mẹ đã tảo tần nuôi em tới lớn, giờ em đã thành đạt.

Cảnh quay đó quá gần với cuộc sống của em và mẹ, lại thêm em đã xa mẹ một thời gian khá lâu để sinh hoạt bên đây, trưởng thành bên đây. Thành ra đạo diễn yêu cầu mẹ chỉ nhìn mặt em, như “ôi, con tôi đã lớn thành người”. Nhưng không hiểu sao lúc đó, em ôm mẹ, mẹ nhìn em, và hai mẹ con khóc thôi là khóc, đến đạo diễn không ngừng quay được...

Em nhớ, lần em về Việt Nam diễn, em đòi mẹ đi theo, mà mỗi lần đi diễn thì cực lắm. Mẹ cứ thức khuya dậy sớm lo cho em từ cái quần cái áo, miếng ăn. Trong khi em đi diễn về thì đuối, mà thấy mẹ lại rất khỏe, em còn cười nói sao lần này mẹ khỏe dữ vậy. Mẹ cũng nói mẹ không hiểu sao mẹ lại khỏe vậy.

Nhưng thực ra không phải vậy. Khi em vừa bay trở về Mỹ, em gọi điện về, bố nói, ngay khi em vừa đi thì mẹ ngã bệnh. Mẹ tái lại bệnh cũ, nặng lắm. Em nghĩ lúc đó mà mẹ có chuyện gì thì em sẽ tự trách em nhiều lắm.

Em nhận ra rằng, với người mẹ, dù đang đau bệnh, nhưng khi thấy con cực khổ, thì trong tận đáy lòng, sức kiên cường của người mẹ trỗi lên, họ cũng không cho phép mình ngã gục, mà họ phải vững vàng để bảo vệ con mình.

Tháng 3 rồi em về thăm mẹ để giúp mẹ có thêm tinh thần. Thấy có con có cái trong nhà, mẹ em khỏe hẳn. Em mừng lắm.

Ca sĩ Nguyên Khang: Bố mẹ nuôi con có màng đến cái gì

Lúc nhỏ bị đánh đau thì khóc thôi chứ tôi không hề giận mẹ. Tôi biết trong nhà mẹ rất cực khổ để lo cho gia đình, và phải chịu đựng đủ thứ.

Trước ngày 30 tháng 4, mẹ tôi là một cô giáo, nhưng sau khi Việt cộng vô, mẹ không được đi dạy nữa, phải đẩy xe đi bán hàng, bán phở lòng vòng khắp nơi, rồi bị đuổi xua... Tôi thương bố mẹ tôi không hết thì thôi.

UserPostedImage

Ca sĩ Nguyên Khang, “Xưa giờ bố mẹ nuôi tụi tôi có màng đến cái gì đâu, cho nên quà không có ý nghĩa gì,
chỉ cần một cú phone gọi thôi là mẹ vui rồi.” (Hình: TT Asia)


Khi tôi trở thành ca sĩ, mẹ tôi vui, vì mẹ quan niệm là con cái thích cái gì thì cho làm cái đó, miễn là trở thành người tốt và nuôi sống được bản thân mình, đừng làm cho gia đình bị mất mặt là được.

Ba tôi thì khó hơn. Trong 2 năm đầu, khi tôi quyết định theo nghề ca hát, ba tôi không nói chuyện với tôi. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà chỉ có mẹ nói chuyện thôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi mất đi sự kính trọng với ba tôi.

Mỗi lần nghe ai khen tôi hát hay là mẹ tôi vui lắm, mẹ nói “mà mẹ cũng thấy con hát hay nữa”.

Tôi nghe mẹ kể, “lúc đi trên xe có mẹ thì ba không có mở nhạc của con, nhưng mẹ biết là ổng có nghe nhạc của con”. Bố thích nhưng không nói ra. Bởi lúc nào bố cũng muốn tôi trở thành kiến trúc sư hết.

Hiện giờ bố mẹ vẫn đầu tắt mặt tối lo cho cái nhà hàng ở San Diego, dù tụi tôi muốn bố mẹ nghỉ ngơi nhưng bố mẹ không chịu. Bố mẹ tôi không bao giờ muốn lụy phiền gì đến các con. Ðó là điều luôn làm tôi cảm kích bố mẹ mình.

Nhìn lại, tôi chưa bao giờ hỗn gì với mẹ. Chỉ có khoảng thời gian tôi làm cho gia đình buồn là khi tôi mải mê với sự nghiệp ca hát mà quên đi con đường học vấn.

Ngoài chuyện đó thì tôi không làm điều gì sai. Tôi cũng làm mẹ vui khi trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến và tôn trọng.

Tôi chỉ ước gì nếu đất nước mình đừng có sự thay đổi như năm 75, thì tôi có thể làm nhiều điều hơn cho bố mẹ. Tôi không muốn bố mẹ phải bôn ba như vậy ở xứ người. Mình là người Việt, lá rụng về cội, mình muốn bố mẹ ở lại quê hương, đâu phải bôn ba qua một đất nước không phải của mình, không nói tiếng mình, để khốn khổ như vậy.

Ngày Mother's Day luôn là những ngày tôi đi show. Ngày đó tôi mua một món quà kêu đứa em mang đến, rồi gọi điện nói chuyện với mẹ.

Xưa giờ bố mẹ nuôi tụi tôi có màng đến cái gì đâu, cho nên quà không có ý nghĩa gì, chỉ cần một cú phone gọi thôi là mẹ vui rồi. Mà hầu như người phụ nữ Việt Nam nào cũng vậy, họ không chú trọng đến hình thức bên ngoài, chỉ cần những lời thăm hỏi của những đứa con.

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 3:30:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Phương Vy on 5/19/2011(UTC)
thao ly  
#408 Posted : Wednesday, May 18, 2011 11:07:43 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,666
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Originally Posted by: Lan Thi Go to Quoted Post
UserPostedImage

Trời ơi, hạnh phúc làm sao khi được anh Lang Thang cho nghe bài nhạc tủ của LT đó . Biêt nói gì để cám ơn anh bây giờ . Chị LN ơi,Thảo Ly và Linh Phượng ơi, vô đây cùng LT đồng ca Thu Vàng để tặng anh Lang Thang, anh Lang Thang có nghe được không ? Trả lời !Dancing

Lan Thi


Ôi làng nước ơi, TL chẳng bao giờ ngờ lại bị LT réo gọi vào hát đồng ca bài Thu Vàng để tặng anh Lang Thang . Bộ hát chúc mừng sinh nhật anh Lang Thang hả . Nếu vậy, hát thì hát sợ gì . Dancing . Có định hát bè không đấy, giống tụi chipmunks nè...

Cứ theo đúng thứ tự : Phúc, Lộc, Thọ . Haha Thọ "lùn" nhất ...Applause


Edited by user Wednesday, May 18, 2011 12:43:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#409 Posted : Wednesday, May 18, 2011 1:21:08 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,666
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
GÓC CỦA RIÊNG MÌNH

UserPostedImage


Các bạn ợi,

TL vừa đọc lại những câu chị LN đã gửi,

Hạnh phúc trong đời sống tùy thuộc vào những tư tưởng cao đẹp của chúng ta

Việc tìm hạnh phúc là đích mà ta hướng đến. Không bao giờ quá muộn để đạt được những gì ta hằng mơ ước

Cuộc đời quá ngắn, đừng để phải thức dậy với những tiếc nuối

Gánh nặng nhất mà ta phải mang chính là sự thù hận

Lời nói dối tai hại nhất chính là lời bạn tự nói dối với chính mình

Điều bạn không thể tái tạo, đó là thời gian mà bạn đã đánh mất.

Bạn thân như những quả bóng đã bay đi thì không bao giờ thấy lại.

Ðôi lúc ta không thể hiện tình bạn đích thực cho đến khi đã quá trễ

Tôi không muốn điều ấy, nên tôi đặt bạn trong trái tim tôi, để không bao giờ mất bạn.

Ðặc biệt gửi các bạn nam nữ đã dự phần trong cuộc đời tôi. Những người đã tặng cho tôi món quà tình bạn.

***

TL chọn câu dưới đây :

Gánh nặng nhất mà ta phải mang chính là sự thù hận

Vì sao TL chọn câu đó .

Dĩ nhiên là trong cuộc sống, ai cũng muốn có được niềm vui . Cái vui tự trong tâm, sẽ đem lại cho tâm hồn sự bình an, yêu đời và yêu người . Nếu chẳng may vì lý do nào đó , một người đã làm trái ý ta, đã làm đau lòng ta ... và trong tâm của ta cứ quanh quẩn, quẩn quanh với hình bóng họ, với những lời nói, hành động của họ, nói tóm lại, là ta đê ý đến mọi liên quan đến họ ... trong tâm ta không bao giờ được yên ổn ... Ăn không ngon, ngủ không yên, thì người mang nỗi khổ đau nhất, chính là ta . Hãy nhìn vào gương, khi ta tức giận, mặt mày cau có, tâm tư bồn chồn, không còn vẻ gì tươi tắn ...

Vậy thì, nếu ta biết buông bỏ, biết thứ tha, không nuôi dưỡng những giận hờn, hiềm tị, ghen ghét, ấy chính là lúc ta đã đem được sự yêu thương thay cho hận thù ...

Vì vậy, TL cho rằng Gánh nặng nhất mà ta phải mang chính là sự thù hận, các bạn có đồng ý với TL không ? Và LP, LT, Mắt Buồn, Hoàng Thy Mai Thảo, cũng như chị LN, anh Lang Thang nữa, góp ý cùng TL nhe .

TL thấy chỉ có anh Hoàng Nam chọn một câu, nhưng không bình luận gì cả . Mong anh Hoàng Nam vào bàn góp với tụi này cho vui .

Chào thân mến,

Thảo Ly

Edited by user Thursday, July 7, 2011 10:23:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#410 Posted : Wednesday, May 18, 2011 3:17:26 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Originally Posted by: thao ly Go to Quoted Post
UserPostedImage

Các bạn ợi,

***

TL chọn câu dưới đây :

Gánh nặng nhất mà ta phải mang chính là sự thù hận

Vì sao TL chọn câu đó .

Thảo Ly




Cùng các bạn, và riêng Thảo Ly,

LN cũng có chút áy náy khi đưa ra đề nghị, chọn một câu … mà chưa lên tiếng. Thực ra, LN đã chọn rồi, và lý do tại sao chọn cũng đã có sẵn trong đầu, định sẽ viết sau cùng khi mọi người đã đưa ra ý kiến …

Trước hết LN cám ơn anh Hoàng Nam đã sốt sắng góp ý đầu tiên . Anh đã chọn một câu, nhưng không cho biết lý do tại sao chọn. Đó cũng là lỗi của LN, khi viết không rõ nghĩa. Hy vọng anh HN sẽ có lần nào đó, trở lại " diễn đàn " Dancing cho bà con biết lý do ...

Sau đây,vì nghe TL kêu gọi đóng góp, thì LN cũng xin vào cuộc ngay. Và chỉ xin tóm gọn ý nghĩ mà thôi…

LN đã chọn câu : Việc tìm hạnh phúc là đích mà ta hướng đến. Không bao giờ quá muộn để đạt được những gì ta hằng mơ ước

Những người sống bằng con tim thường rất thèm khát được sống hạnh phúc với tình yêu đích thực. Muốn có tình yêu đích thực, dĩ nhiên, không thể ngồi chờ sung rụng. Ta phải đi tìm, phải hướng đến cái đích ta chọn. Hơn nữa, ngoài tình yêu gia đình, theo LN hiểu, “ hạnh phúc “ đây không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, mà còn tỏa sáng trong tình bạn, tình đồng đội, tình yêu tổ quốc …

Trong tình yêu đôi lứa, cũng có người may mắn, lần đầu yêu, rồi lấy được “ tình đầu “ rồi sống thật hạnh phúc với “ tình đầu “ cho đến lúc đầu bạc răng long …LN đã có người bạn được hưởng cái may mắn đó, và họ chính là Hồng Phượng và anh Lê Xuân Định …. Bây giờ anh Định đã ra đi…HP sống thoải mái trong hạnh phúc còn lại với con cháu . Trái tim của anh Định đã trọn vẹn trao cho HP, suốt thời gian mấy chục năm chung sống, không một áng mây mờ che phủ …

Nhưng, bên cạnh người bạn có diễm phúc ấy, thì, biết bao những bạn khác đã khổ đau vì con tim của người bạn đường đã chia nhiều lối rẽ …

Vì thế, con người luôn đi tìm một hạnh phúc đích thực, trên đường đời muôn ngả …

Trong tình bạn, Bá Nha đã bỏ hơn nửa cuộc đời để đi tìm một người hiểu mình qua tiếng đàn …Và, khi ông gặp được người tri âm tri kỷ ấy nơi ven rừng, thì, ông đã cùng người bạn tri âm tri kỷ đi khắp nơi, chia sẻ với rừng sâu, núi cao, với suối nguồn quanh co, niềm vui chan chứa trong tâm hồn.

Chẳng may, sau đó, Tử Kỳ đã ra đi về bên kia thế giới … Bá Nha buồn khổ đến độ, đập tan cây đàn, vì ông cho rằng, trên đời này, ông không tim ra được ai là người thứ hai hiểu được ông như tử Kỳ …

Khi mất đi một tình bạn thân yêu, một lý tưởng bị phản bội, sự đau khổ cũng đau như khi mất đi tình yêu gia đình vậy. Cho nên khi tìm được hạnh phúc, dù muộn màng, hãy hưởng trọn niềm yêu thương đó ...

Đó là ý nghĩ của LN, khi chọn câu : Việc tìm hạnh phúc là đích mà ta hướng đến. Không bao giờ quá muộn để đạt được những gì ta hằng mơ ước.

Mong được các bạn đóng góp nhiều ý nghĩ khác nữa

HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 3:26:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#411 Posted : Wednesday, May 18, 2011 6:04:26 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,381

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Ba người vợ của Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn


19/05/2011 | 06:35:00

UserPostedImage
Ông Strauss-Kahn và người vợ hiện tại, bà Sinclair (Nguồn: Time).


Ngay khi tin tức về việc ông Tổng giám đốc Dominique Strauss-Kahn (DSK) bị cáo buộc tấn công tình dục được phát đi, vợ ông là bà Anne Sinclair đã tuyên bố bà hoàn toàn tin tưởng chồng mình vô tội.

Bà Sinclair, một nhân vật tiếng tăm trong giới truyền thông Pháp, là vợ ba của ông Strauss-Kahn. Người vợ đầu là bà Helene Dumas, hơn ông hai tuổi và quen nhau từ khi còn niên thiếu. Hai người làm lễ thành hôn năm 1967, trong sự phản đối của gia đình chú rể. Họ có một người con gái tên Vanessa. Ông Strauss-Kahn và bà Dumas bắt đầu li thân khi ông này trở thành một nhà hoạt động cánh tả năng nổ, tờ Time của Mỹ cho hay.

Trong quá trình hoạt động chính trị, Strauss-Kahn đã gặp gỡ một chuyên gia truyền thông, người giúp ông thay đổi diện mạo cho xứng đáng với tầm vóc của một chính khách. Chuyên gia đó là Brigitte Guillemette, và hai người đã tiến tới hôn nhân vào năm 1984 sau khi Strauss-Kahn li hôn với bà Dumas trong sự phẫn nộ của nhiều người bạn. Ông Strauss-Kahn và bà Guillemette cũng có một con gái là Camille, sinh năm 1985.

Nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được bao lâu, sau khi ông Strauss-Kahn được giới thiệu với bà Sinclair, lúc ấy là một phóng viên truyền hình đang lên. Hai người quen nhau vào năm 1989, bởi những cố vấn của ông cho rằng sự nghiệp chính trị của Strauss-Kahn cần đến một chuyên gia truyền thông có cỡ. Cả hai đều li dị vợ (chồng) của mình để kết hôn vào năm 1991.

Theo Time, bà Sinclair đã nhắm mắt làm ngơ trước những lời đồn đại về chồng mình, cho dù cuộc hôn nhân này ảnh hưởng cả đến sự nghiệp của bà. Những năm 1990, bà Sinclair là người dẫn chương trình một talk-show chính trị rất có uy tín trên kênh truyền hình hàng đầu nước Pháp là TF1. Nhưng việc bà Sinclair có chồng là một ngôi sao của đảng Xã hội (lúc đó ông Strauss-Kahn là Bộ trưởng tài chính Pháp) có thể tạo ra những điều tiếng không hay. Vì thế, TF1 đã quyết định rút bà khỏi chương trình mà bà là người dày công gây dựng. Năm 2001, bà Sinclair quyết định rời khỏi TF1, và trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ L'Express, Sinclair nói rằng bà tự hào khi bị quyến rũ bởi một chính trị gia.

Theo Time, cả Guillemette lẫn Sinclair có thể đều nhận thức được rằng Strauss-Kahn đã lừa dối mình, nhưng cả hai người phụ nữ đều bác bỏ những lời cáo buộc nhắm vào ông này. Trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien về việc nữ văn sĩ Tristane Banon đã cáo buộc ông Strauss-Kahn đã định cưỡng bức cô vào năm 2003, bà Guillemette nói đại ý tại sao một phụ nữ trẻ lại cất giấu điều đó trong suốt nhiều năm, rồi đến khi sự việc mới nhất xảy ra thì mới lên tiếng? Bà vợ thứ hai của ông Strauss-Kahn cũng cho rằng những điều mà cảnh sát Mỹ cáo buộc là "không thích hợp với người đàn ông mà tôi từng biết và đã sống chung trong suốt hơn 10 năm."/.

(Vietnam+)

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 6:26:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#412 Posted : Wednesday, May 18, 2011 6:08:42 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,381

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Strauss-Kahn từng tưởng tượng bị tố cưỡng bức


UserPostedImage


Vietnam Plus - 10 giờ trước 43 lượt xem

Ba tuần trước - tức là khá lâu trước khi xảy ra vụ cáo buộc cưỡng hiếp ở thành phố New York - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã nói về khả năng một người phụ nữ cáo buộc nhầm rằng ông tấn công cô ta.

(Facebook Strauss-Kahn từng tưởng tượng bị tố cưỡng bứcTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này)

Trong bài trả lời phỏng vấn ngày 28/4 với nhật báo Liberation, ông Strauss-Kahn tưởng tượng rằng "một người phụ nữ bị cưỡng đoạt trong một bãi đỗ xe và được hứa 500.000 hoặc 1 triệu euro để tưởng tượng ra một câu chuyện như thế."

Tờ nhật báo của Pháp cho biết như trên trong một bài báo trong số ra hai ngày sau khi một nhân viên khách sạn tố ông Strauss-Kahn tấn công tình dục cô này.

Phát biểu với tờ báo về ý kiến cho rằng ông có thể trở thành ứng cử viên đảng Xã hội Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Strauss-Kahn đề cập tới "chiến dịch còn xa trước mắt - quá xa theo quan điểm của ông - và những khó khăn sẽ phải vượt qua."

"Ông ấy nhìn ra 3 thứ theo trật tự như sau: 'tiền, phụ nữ và nguồn gốc Do Thái của tôi.'" Ông nói thêm, "Đúng, tôi yêu phụ nữ... vậy thì sao nhỉ? Nhiều năm qua người ta nói về những bức ảnh chụp các vụ trác táng, nhưng tôi chẳng thấy gì... Tại sao họ không mang ra đây cho tôi xem!"

Các công tố viên cáo buộc rằng hôm 15/5, vị tổng giám đốc 62 tuổi của IMF rượt đuổi cô nhân viên làm phòng trong tình trạng không mảnh vải che thân tại căn phòng khách sạn xa xỉ của ông, tấn công tình dục và cưỡng hiếp cô./.

(Vietnam+)

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 6:25:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#413 Posted : Wednesday, May 18, 2011 6:17:33 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,381

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tâm sự của cô hầu phòng tố cáo mình bị cưỡng bức


18/05/2011 | 15:27:00

Phòng 2806, nơi mà cô hầu phòng khách sạn Sofitel New York tố cáo mình đã bị ông Strauss-Kahn cưỡng bức (Nguồn: Getty)

Cả người vợ cũ lẫn người vợ hiện tại của ông Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn đều không tin rằng chồng mình đã làm điều đồi bại.
Luật sư của cô hầu phòng, người tố cáo ông Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn đã cưỡng bức mình ở khách sạn Sofitel New York nói rằng thân chủ của ông “cảm thấy cô độc” và cô chỉ nói sự thật mà thôi.

Luật sư Jeffrey Shapiro cho biết thân chủ của ông là một người có gốc gác Guinea (ở Tây Phi), đã có con gái 15 tuổi và không có “động cơ” gì cũng như không hề biết Strauss-Kahn cho tới tận một hoặc hai ngày sau vụ cưỡng bức hôm 14/5.

Theo vị luật sư trên thì những lời khai của cô về vụ bị ông Strauss-Kahn cưỡng bức ở căn phòng siêu sang Sofitel gần quảng trường thời đại là “hết sức nhất quán.”

“Không có chút nghi ngờ gì về vụ việc này, bởi nó được thuật lại một cách chân thực tới tận chân tơ kẽ tóc,” luật sự Shapiro nói với tờ Guardian của Anh. “Chắc chắn là đã xảy ra một vụ tấn công tình dục, của một người đàn ông đối với một phụ nữ trẻ.”

Luật sư này nói thêm: “Đó không chỉ là ý kiến của riêng tôi mà còn của cảnh sát New York. Người phụ nữ này không hề có động cơ gì cả.”

Luật sư Shapiro kể rằng thân chủ của ông đến Mỹ cách đây 7 năm từ Guinea trong một “hoàn cảnh rất đáng thương,” và cô sống tại New York cùng với con gái.

Theo lời khai của nữ hầu phòng 32 tuổi này với các nhà chức trách thì cô nghĩ rằng trong phòng khách sạn lúc đó hoàn toàn không có ai. Bất ngờ ông Strauss-Kahn bước ra từ phòng tắm trong bộ dạng trên người không có lấy một mảnh vải che thân, rồi khống chế và kéo cô vào phòng ngủ, tiếp đó lôi vào phòng tắm.

Cô cũng cho biết ông Strauss-Kahn đã bắt cô phải quan hệ bằng đường miệng. Sau khi thoát ra được khỏi căn phòng đáng sợ đó, cô đã thông báo với người quản lý nhân viên của khách sạn. Nhà chức trách cho biết, cô hầu phòng sau đó đã được điều trị tại bệnh viện với một vài chấn thương nho nhỏ và bị sang chấn nặng về tinh thần.

Luật sư Shapiro cho biết một người bạn của ông đã giới thiệu cô thuê ông làm người bảo vệ quyền lợi sau khi xảy ra vụ việc. Từ hôm đó, cô vẫn chưa về nhà và mới chỉ gặp lại con gái lần đầu vào ngày 17/5, tức ba ngày sau khi bị cưỡng bức.

“Cô ấy là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục,” luật sư Shapiro nhấn mạnh và mô tả vai trò của ông là giúp cô ổn định lại cuộc sống cũng như giải thích cho cô những thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

“Cô ấy vẫn muốn ở lại một mình bởi cô rất sợ những điều ghê sợ đó lại xảy ra một lần nữa, hiện giờ cô vẫn đang rất hoảng loạn,” vị luật sư này cho biết thêm.

Trước đấy, đại diện của khách sạn Sofitel New York đã xác nhận rằng cô hầu phòng này đã làm việc tại đây trong ba năm, và "khách sạn hài lòng với chất lượng cũng như thái độ phục vụ của cô."

Trong khi đó, ông Strauss-Kahn, dù đã bác bỏ mọi lời buộc tội, nhưng hiện đã bị đưa vào giam giữ tại nhà tù Rikers Island ở New York sau khi bị từ chối đóng tiền bảo lãnh. Theo hãng AP thì chính khách 62 tuổi này đang bị giám sát 24/24 bởi người ta sợ rằng ông sẽ tự sát.

Còn luật sư của ông Rikers Island là Benjamin Brafman thì nói rằng những kết quả giám định pháp y sẽ chứng minh rằng thân thủ của ông hoàn toàn vô tội./.

(Vietnam+)

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 6:25:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

langthang09  
#414 Posted : Wednesday, May 18, 2011 8:57:09 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
Originally Posted by: Lan Thi Go to Quoted Post
UserPostedImage

Trời ơi, hạnh phúc làm sao khi được anh Lang Thang cho nghe bài nhạc tủ của LT đó . Biêt nói gì để cám ơn anh bây giờ . Chị LN ơi,Thảo Ly và Linh Phượng ơi, vô đây cùng LT đồng ca Thu Vàng để tặng anh Lang Thang, anh Lang Thang có nghe được không ? Trả lời !Dancing

Lan Thi

Lan Thi ơi ...LT nghe được rồi nè ...nghe tiếng hát Lan Thi rõ ơi là rõ đó
Cảm động và cám ơn Lan Thi nhiều lắm ...nhiều nhiều lắm !
LT vui nhiều vì không dè Thu Vàng lại là tủ gỗ quý của Lan Thi ...hihihi... và lại còn được thưởng thức ban hợp ca Tam Đa trong nhạc phẩm Thu Vàng nữa ... " Vui thì thôi há " Dancing

LT

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 10:09:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked langthang09 for this useful post.
Lan Thi on 5/19/2011(UTC)
Lan Thi  
#415 Posted : Wednesday, May 18, 2011 10:14:58 PM(UTC)
Lan Thi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/11/2011(UTC)
Posts: 395
Location: USA

Thanks: 295 times
Was thanked: 233 time(s) in 125 post(s)
Anh Lang Thang ơi, tiếp tay với LT một bài hát về hoa Phượng đi nhe . Cám ơn anh trước rồi đó .Applause

Lan Thi


***

UserPostedImage


PHƯỢNG NHỚ

Phượng nở hai màu khoe sắc hương
Mùa hè nghiêng bóng trước sân trường
Tuổi nhỏ một thời vương nỗi nhớ
Hai màu hồng, tím một trời thương

Mỗi cánh phượng hồng trang thơ ép
Từng dòng thơ nhớ gởi trao thương
Lưu bút ngày xanh dòng mực tím
Gởi nhớ, gởi thương tuổi học đường

Ngắt cành phượng tím trao em đó
Hảy nhớ tình nhau vạn nẻo đường
Lớn lên mỗi đứa đi mỗi ngã
Thời gian trôi vuột những yêu thương

Kỷ vật qua bao cơn biến loạn
Mất rồi những dòng chử thân thương
Hoa phượng mùa hè, hoa vẫn nở
Hồng, tím còn đây trước sân trường

Người xưa biền biệt... người xưa đứng
Buồn nhìn mái ngói đã rêu phong
Em của thời xưa giờ tóc trắng
Ta của thời xưa tóc điễm sương

Phượng ơi! màu nhớ lòng lưu luyến
Ta hát bài ca "Phượng nhớ" buồn
Thiếu phụ bên đường dừng chân lại
Có phải người xưa cũng đoạn trường?

Huỳnh Tâm Hoài

Edited by user Wednesday, May 18, 2011 10:26:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Lan Thi for this useful post.
Phương Vy on 5/19/2011(UTC)
langthang09  
#416 Posted : Thursday, May 19, 2011 12:04:45 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
Originally Posted by: Lan Thi Go to Quoted Post
Anh Lang Thang ơi, tiếp tay với LT một bài hát về hoa Phượng đi nhe . Cám ơn anh trước rồi đó .Applause

Lan Thi


***

UserPostedImage


PHƯỢNG NHỚ
.........................................................
....................................................................


Nhạc phẩm Phượng Yêu tiếp tay với Phượng Nhớ nghen Dancing

LT


Phượng yêu

Nhạc sĩ : Phạm Duy
Tiếng hát : Julie

http://www.youtube.com/w...LkZg&feature=related

Yêu người như lá đổ chiều đông
Như mây hồng chưa tím
Như con chim khóc trong lồng
Như cơn giông đêm hè
Tình ta nức nở canh khuya
Yêu người như suối cuộn rừng sâu
Như con tầu say gió
Như con giun ngước lên trời
Yêu trăng sao vời vợi
Làm sao sao nói được tình tôị
Yêu người ! Yêu Phượng !
Yêu hoa đầu mùa
Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù loà
Yêu bằng tiếng nói đơn sơ
Yêu người, yêu cả cơn mơ dụt dè
Yêu bằng gió núi qua khe gập gềnh
Yêu bằng tiếng hát yêu tinh
Yêu người xong, chết được ngày mai
Yêu như loài ma quái
Ði theo ai tới chân trời
Ði không ngơi kêu gào
Làm sao tránh được tình yêụ
Yêu người, yêu có một lần thôị
Xin yêu, dù gian dối
Xin yêu tôi, dẫu nghi ngờ
Khi bơ vơ còn nhiều
Thì đâu chối bỏ tình yêụ

Edited by user Thursday, May 19, 2011 12:31:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 2 users thanked langthang09 for this useful post.
Lan Thi on 5/19/2011(UTC), Phương Vy on 5/19/2011(UTC)
hongvulannhi  
#417 Posted : Thursday, May 19, 2011 2:48:07 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,667

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Dấu ấn Huế trong văn học nghệ thuật vùng núi Ngự sông Hương


Cái mơ hồ bay bổng trong câu hò câu hát ở Huế xưa ẩn chứa một cái gì bí ẩn trong tâm hồn người dân xứ Huế. Cùng với con sông Hương và nét đẹp của người con gái Huế, cái bí ẩn của Huế tạo cho Huế trở thành xứ thơ Việt Nam.

UserPostedImage


Trước tiên xin đề cập đến kiến trúc. Kiến trúc Huế là kiến trúc chắt lọc những tinh túy của kiến trúc Ðại Việt và kiến trúc Chăm-pa. Bộ mái với những đầu đao cong nặng nề mất cân đối với thân và đài của miền Bắc được vuốt thẳng, điều chỉnh cho bộ mái tỷ lệ với thân và đài (của ngôi nhà). Kích thước của Ngọ Môn, Hiển Lâm Các khớp với tỷ lệ vàng. Bộ mái của kiến trúc Huế trông nhỏ nhưng vào bên trong thấy nhà rất rộng. Các nhà lại được nối với nhau bằng "vỏ cua" (trùng hiềm điệp ốc) để có đủ diện tích cần dùng. Bộ mái với những đường nét thẳng liên tưởng đến các mái tháp Chăm. Kiến trúc Huế không những tỷ lệ với chính nó mà còn phải hài hòa với địa hình, với phong cảnh chung quanh và với kích thước của chính người Việt Nam tạo dựng ra kiến trúc. Ðó là một đặc điểm trái ngược với sự đồ sộ của kiến trúc Trung Hoa (ví dụ kiến trúc Thập tam lăng). Mẫu mực của sự hài hòa này là kiến trúc lăng Tự Ðức. Người ta thích đi tham quan lăng Tự Ðức nhiều lần vì thấy những gì con người xây dựng ở ngôi lăng này như con voi, con ngựa và ông quan đều gần gũi với con người Á Đông. Bước qua thế kỷ XXI, thế giới rất quan tâm đến kiến trúc phong cảnh. Bởi thế người ta rất bất ngờ khi tìm thấy từ thế kỷ XIX ở Huế đã có kiến trúc phong cảnh khá hoàn chỉnh rồi. Cái yếu tố đó đã làm cho văn hóa Huế "luôn luôn mới" - như UNESCO đã từng ca ngợi.

Nghệ thuật gần gũi với kiến trúc là mỹ thuật nói chung và hội hoạ nói riêng. Trong thiên nhiên có 3 màu là đỏ vàng xanh, dùng ba màu đó con người hòa thêm được 4 màu là cam, lục, chàm, tím làm thành 7 màu căn bản. Với bảy màu đó các nghệ sĩ đã tạo ra một rừng màu sắc mênh mông. Trong cái rừng màu sắc đó được chia thành hai loại màu: màu nóng và màu mát (ton chaud và ton froid). Người xứ lạnh thì thích màu nóng cho ấm, người xứ nóng thích dùng lạnh cho mát. Người Huế ở vào cái chỗ bản lề của hai vùng văn hóa Nam Bắc (Indo và Chine) nên họ không thể thích màu nóng hay màu mát mà phải chọn một màu hòa thành từ hai màu nóng và màu lạnh kia. Ðó là màu tím hòa từ màu đỏ (nóng) và màu xanh (mát). Màu tím Huế ra đời từ trong sâu thẳm của ý thức người Huế. Nhưng mà màu tím chưa tạo thành mỹ thuật. Cái thuật làm cho màu tím trở nên đẹp là màu tím đó phải khoát lên thân người con gái Huế tha thước bên dòng sông Hương trong xanh.

"Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang, tôi gặp một tà áo tím..." (Trích lời nhạc phẩm Tà áo tím của Hoàng Nguyên)

Màu áo tím và nước sông xanh tạo thành một hiệu lực tương phản (effet contrastant) làm rung động tơ lòng của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Cho nên mỹ thuật cũng là cái thuật tìm những màu sắc đặt cạnh nhau. Các nghệ nhân ghép sành sứ (mosáque) làm lăng vua Khải Ðịnh là những bậc thầy trong việc tìm đặt những màu sắc cạnh nhau hài hòa và đẹp. Cách chọn lựa các màu đặt cạnh nhau thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ, của các nghệ sĩ cùng có chung một bản sắc văn hoá. Hoạ sĩ Phạm Ðăng Trí - cháu bà Từ Dũ Phạm Thị Hằng, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Ðông Dương, qua nghiên cứu Pháp lam ở Huế, ông đã tìm được cặp màu đẹp nhất của Huế. Ðó là cặp màu CHÀM VÀNG. Hai màu chàm - vàng là hai màu nguyên ủy gốc của hai dân tộc Chăm-pa (Chàm) và Việt (Vàng). Cặp Chàm - Vàng cũng là màu dành cho các sư sãi của hàng trăm ngôi chùa Phật ở Nam sông Hương (Chàm cũng gọi là Lam) và màu vua chúa Nguyễn ở bờ bắc sông Hương (vàng). Phạm Ðăng Trí vừa là họa sĩ, vừa là nhà nghiên cứu mỹ thuật Huế nên trong tranh hiện đại của ông thể hiện màu sắc Huế rất rõ nét. Khi xem triển lãm chung, người sành điệu chỉ cần xem cách sử dụng màu sắc mà không cần xem tên tác giả họ cũng có thể tìm được đúng tranh của Phạm Ðăng Trí. Phạm Ðăng Trí là bậc thầy xử dụng màu sắc Huế cho nên nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật xem Phạm Ðăng Trí là một trong những người đứng đầu giới họa sĩ Huế thế kỷ XX.

Cái yếu tố Bắc Nam, Chàm Việt rõ nét nhất có thể tìm thấy dễ dàng nhất trong ca nhạc truyền thống Huế. Trong bất cứ một chương trình ca Huế nào cũng thường bắt đầu bằng những làn điệu Bắc vui tươi, mạnh mẽ như Cổ bản, Kim tiền, Xuân phong, Long hổ, Tứ đại cảnh, Hành vân ...rồi dần dần nhập vào các làn điệu Nam da diết sâu lắng như Nam bình, Nam ai, hay Ai giang nam. Ðể chuyển mạch giữa hai làn điệu Bắc (hay Khách) vui tươi và Nam thường có những bài hơi Xuân như Nam xuân thoang thoảng không vui không buồn.

Ca Huế là sản phẩm của giọng Huế. Các nhà nghiên cứu cho rằng có 4 giọng hát chính: Giọng óc, giọng cổ, giọng ngực và giọng bụng. Tiếng Huế thuộc giọng cổ ở giữa. Qua nghiên cứu các điệu hò ở Huế, hồi trước Cách mạng Tháng 8/1945, một khám phá của nhạc sĩ Phạm Duy cho biết "nhạc Huế thuộc âm giai ngũ cung lơ lớ, khác hẵn với âm giai điều hòa (gamme tempérée) của Âu Tây và âm giai ngũ cung đúng của dân nhạc miền Bắc". Các cung bực của hò Huế (hay ca Huế) có những cao độ (intervalles) non hơn hay già hơn các cung bậc trong âm giai Âu Tây hay âm giai miền Bắc. Các nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, Phạm Ðình Chương, Phạm Duy... đã vận dụng các âm giai ngũ cung lơ lớ của Huế mà soạn nên các nhạc phẩm bất hủ như Ðêm Tàn Bến Ngự; Tiếng Sông Hương, Nước Non Ngàn Dặm... Dù lời nhạc có đề cập đến các địa danh ở Huế hay không, mỗi lần nghe tiếng các bài ca ấy ngân lên mọi người đều biết đó là âm nhạc Huế. Cái chất lơ lớ của âm giai ngũ cung ở Huế (theo Phạm Duy) tạo cho các câu hò câu hát của Huế có không khí mơ hồ bay bổng giống như âm nhạc Chiêm Thành hay xa hơn nữa là của Ấn Ðộ.

Xuân Diệu đến Huế học chỉ có một năm thôi (1936-1937) nhưng vì anh mê ca nhạc Huế, anh bị thanh âm của ca nhạc Huế mê hoặc và anh đã viết nên nhiều tuyệt tác thơ. Nhà thơ Huy Cận tri âm tri kỷ của Xuân Diệu kể rằng: "Anh Xuân Diệu rất mê ca nhạc Huế, và anh biết hát (hát khá hay) hầu hết các bài ca Huế từ Nam ai, Nam bằng, Tứ đại cảnh, Cổ bản đến Phú lục, Lưu thủy, Kim tiền, Bình bán, Phẩm tiết... đến các điệu hò Mái nhì, Mái đẫy. . . Lúc tôi mới kết bạn với Xuân Diệu (1936), một cái thú của tôi là nghe anh hát Huế,... Việc anh thuộc ca nhạc Huế có ảnh hưởng tốt cho sự phát triển của thơ anh, chính anh cũng nhận rõ thế".

Chứng minh cho những tâm tình của Huy Cận về Xuân Diệu, tôi xin trích bài Nguyệt Cầm của Xuân Diệu sau đây:

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần!
Ðàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm,
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng, trời trong, đêm thủy tinh,
Linh lung bóng sáng bỗng rung mình,
Vì nghe nương-tử trong câu hát
Ðã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời;
Ðàn ghê như nước, lạnh, trời ơi.
Long-lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê;
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
(Ngày nay)

Câu thơ kết thúc bài thơ: "Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê". Âm nhạc là chiếc phi thuyền chuyển tải cái sầu vạn cổ của người dân xứ Huế lên đến tận sao Khuê. Cái chất "sầu" rất dễ chạm vào tâm hồn của các nhà thơ xứ Huế. Trước đó một trăm năm, người đồng hương của Xuân Diệu là Tố Như đã đến Huế làm quan và cũng đã thấy :

Hương Giang nhất phiến nguyệt/ Kim cổ hứa đa sầu
(Sông Hương trăng một mảnh/ muôn đời chung mối sầu).

Cái sầu đó đã ăn sâu vào trong hơi thở của người dân xứ Huế. Tố Hữu đã viết rất đúng:

"Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương
Mái nhì man mác nước sông Hương
À ơi, tiếng mẹ ru nhè nhẹ
Cay đắng bao nhiêu nỗi đoạn trường".

Hay :

"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên"

Cái sầu trong tâm hồn Huế rất đa dạng. Có thể sầu về thân phận làm người như "Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm". Sầu về cuộc đời như "Củi một cành khô lạc mấy dòng". Sầu vì "Trời hành cơn lụt mỗi năm... Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn" (Phạm Ðình Chương). Cũng có thể sầu vì nỗi nhớ nước như thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Thị:

"Trước Bến Văn Lâu
Ai ngồi ? / Ai câu ? / Ai sầu ? / Ai thảm ?
Ai thương ? / Ai cảm ? / Ai nhớ ?/ Ai mong ?
Thuyền ai thấp thoáng bên sông ?
Ðưa câu Mái đẩy chạnh lòng nước non !"

Một đoạn thơ với toàn dấu hỏi (?). Các câu trả lời tác giả dành cho người đọc. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi giai đoạn lịch sử có các câu trả lời riêng. Với hào khí của miền Bắc, Chu Thần Cao Bá Quát nhìn sông Hương với con mắt mạnh mẽ khác thường:

Trường giang như kiếm lập thanh thiên
(Con sông dài như lưỡi kiếm dựng giữa trời xanh).

Bản sắc văn hóa Huế trong thi ca như thế đó. Vừa sâu lắng mang tính siêu hình và vừa dữ dội mang tính cách mạng của đời thường. Hai cái tính ấy xem như trái ngược nhau nhưng luôn luôn đi với nhau giống như một câu đối. Không ai treo một vế đối nên không ai có thể nói Huế là thâm trầm sâu lắng hay Huế là dữ dội cách mạng. Huế là một đôi: sâu lắng và dữ dội. Huế bây giờ tựa bao giờ như Bùi Giáng viết:

" Dạ thưa xứ Huế bây giờ,
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương."

Huế vẫn thế, vẫn cái phong cách của một vùng văn hóa đã được định hình. Tuy nhiên, Huế cũng như sông Hương: sông Hương ngày thường của thơ nhạc, của "Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng, Cố gái Kim Long yểu điệu chèo" (Nam Trân) và sông Hương mùa lũ của mất mát, đau thương, đói khổ. Dù mỗi năm chỉ xảy ra vài ba lần nhưng trong lòng người Huế vẫn luôn mang nặng một con sông mùa lũ, đặc biệt là mùa lũ 1904, 1953 và 1999 vừa qua. "Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương" nhưng dưới chân núi Ngự, trên mặt nước sông Hương đã không thể nào phai nhạt những sự kiện lịch sử mà không nơi nào có được.

Nguyễn Đắc Xuân

Edited by user Thursday, May 19, 2011 2:55:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 2 users thanked hongvulannhi for this useful post.
Lan Thi on 5/19/2011(UTC), Phương Vy on 5/19/2011(UTC)
Lan Thi  
#418 Posted : Thursday, May 19, 2011 3:48:36 AM(UTC)
Lan Thi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/11/2011(UTC)
Posts: 395
Location: USA

Thanks: 295 times
Was thanked: 233 time(s) in 125 post(s)
Originally Posted by: thao ly Go to Quoted Post
Ôi làng nước ơi, TL chẳng bao giờ ngờ lại bị LT réo gọi vào hát đồng ca bài Thu Vàng để tặng anh Lang Thang . Bộ hát chúc mừng sinh nhật anh Lang Thang hả . Nếu vậy, hát thì hát sợ gì . Dancing . Có định hát bè không đấy, giống tụi chipmunks nè...

Cứ theo đúng thứ tự : Phúc, Lộc, Thọ . Haha Thọ "lùn" nhất ...Applause [/i]



Ủa, làm gì mà TL kêu ầm làng nước thế nhỉ . Chỉ là hát để tặng anh Lang Thang đã có công mang Thu Vàng về quán cho mọi người thưởng thức thôi . Còn sinh nhật anh Lang Thang, LT đâu có biết . Để LT hỏi : anh Lang Thang ới ời, bao giờ thì SN anh Lang Thang vậy ? Đã qua chưa ? TL thắc mắc đó . LT chỉ hỏi dùm TL thôi, mặc dù cũng muốn biết luôn .Angel

À há, còn Thọ " lùn " là tại ông Thọ lùn, LT không lùn đâu, chỉ "thấp" thôi ...Flapper Tụi mình mà hát được như Chipmunks thì còn gì để TL kêu trời như bọng đâu Dancing

Lan Thi

Edited by user Thursday, May 19, 2011 4:01:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Lan Thi for this useful post.
thao ly on 5/21/2011(UTC)
Lan Thi  
#419 Posted : Thursday, May 19, 2011 4:31:52 AM(UTC)
Lan Thi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/11/2011(UTC)
Posts: 395
Location: USA

Thanks: 295 times
Was thanked: 233 time(s) in 125 post(s)

Originally Posted by: thao ly Go to Quoted Post
UserPostedImage

Các bạn ợi,

TL vừa đọc lại những câu chị LN đã gửi,

Hạnh phúc trong đời sống tùy thuộc vào những tư tưởng cao đẹp của chúng ta

Việc tìm hạnh phúc là đích mà ta hướng đến. Không bao giờ quá muộn để đạt được những gì ta hằng mơ ước

Cuộc đời quá ngắn, đừng để phải thức dậy với những tiếc nuối

Gánh nặng nhất mà ta phải mang chính là sự thù hận

Lời nói dối tai hại nhất chính là lời bạn tự nói dối với chính mình

Điều bạn không thể tái tạo, đó là thời gian mà bạn đã đánh mất.

Bạn thân như những quả bóng đã bay đi thì không bao giờ thấy lại.

Ðôi lúc ta không thể hiện tình bạn đích thực cho đến khi đã quá trễ

Tôi không muốn điều ấy, nên tôi đặt bạn trong trái tim tôi, để không bao giờ mất bạn.

Ðặc biệt gửi các bạn nam nữ đã dự phần trong cuộc đời tôi. Những người đã tặng cho tôi món quà tình bạn.




[i]hahaha LT chọn câu cuối cùng " Ðặc biệt gửi các bạn nam nữ đã dự phần trong cuộc đời tôi. Những người đã tặng cho tôi món quà tình bạn."

vì tự nó đã nói đầy đủ ý nghĩa rồi . LT chả cần phải bàn bạc chi nữa . Khôn thì thôi há .Flapper

***

Bạn thân như những quả bóng đã bay đi thì không bao giờ thấy lại.

LT không chọn câu này, nhưng bàn loạn một tí .

Đồng ý quả bóng đã bay đi thì không bao giờ thấy lại . Nhưng tình bạn, nhiều khi tưởng mất vì hiểu lầm nhau, nhưng, nếu là tình bạn chân thành, và thực sự , sau khi đã tìm hiểu được nguyên nhân của sự hiểu lầm, tình bạn đó còn bền chặt và gắn bó hơn trước nữa .

Ví tình bạn như quả bóng bay đi mất hút, không đúng theo sự suy nghĩ của LT .

Lan Thi


linhphuong  
#420 Posted : Thursday, May 19, 2011 7:12:33 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,381

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Thế nào là một sức khỏe tốt?


MINH LUÂN

www.khoahoc.net

Để có một sức khỏe tốt, phải chăng chỉ cần có huyết áp và lượng đường huyết bình thường, nhịp tim từ 60 đến 80 mỗi phút là được ? Việc xét nghiệm có đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống lâu dài không trục trặc không ?

Một vài số liệu thống kê khiến chúng ta chóng mặt : 1/5 người dân Pháp bị huyết áp cao. Miền bắc và miền đông nước Pháp có 20% số dân bị béo phì. Người miền nam dù thanh mảnh hơn nhưng cũng có đến 1/10 dân số bị nặng cân và 4% dân Pháp bị tiểu đường. Chúng ta có thể kéo dài thêm danh sách này đến mức chẳng còn người nào có thể khẳng định rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh cả. Thế mà vẫn có 85% người Pháp dám tự nhận rằng họ rất khỏe khoắn. Đối với đa số chúng ta, sức khỏe có thể tóm gọn trong câu : chẳng có gì đáng thông báo. Cảm thấy khỏe mạnh trước tiên là như thế; ảnh chụp X-quang không phát hiện điều gì đáng ngờ ở các cơ quan. Một tình trạng mà người ta không lo ngại cho đến khi nó có sự thay đổi. một cuộc điều tra của Cao ủy Y tế cho thấy rằng đối với đa số người, khỏe mạnh tức là biết yêu cuộc sống và làm được điều người ta mong muốn.

Nhưng hạnh phúc và tự do không phải dễ định lượng. Theo giới chức y tế, các yếu tố ấn định sự sống của chúng ta cần đến những định nghĩa có thể đo lường. Vì thế theo Viện Hàn lâm Y khoa, sức khỏe trước tiên là một chuỗi các con số : 60 đến 80 nhịp tim mỗi phút, thân nhiệt 370 C, mức đường huyết 1g/lít… Khi xác định những giới hạn không nên vượt qua để bảo vệ cho động mạch của chúng ta, Viện Hàn lâm Y khoa cũng đưa ra các phương cách cần phải noi theo hay tránh để có cuộc sống khỏe mạnh.

Huyết áp : Khi đo huyết áp tức là bác sĩ sẽ đo áp suất máu trong các động mạch của bạn. Những trị số đó được tính bằng milimét khối thủy ngân. Nơi người lớn, một huyết áp bình thường không nên vượt quá 9 cho trị số tối thiểu và 14 cho trị số tối đa. Giữa 14 và 16 hay giữa 9 và 9,5, đó là huyết áp giới hạn cần phải theo dõi. Nhưng không có gì chứng minh rằng cần phải điều trị bằng thuốc men. Thường thì chỉ cần một chế độ kiêng khem thích hợp.

Nếu vượt quá trị số giới hạn, đó là cao huyết áp thực sự. Những con số đó tăng theo độ tuổi. Cao huyết áp tạo dễ dàng cho các tai biến tim mạch và suy thận. Trong đa số trường hợp, chứng cao huyết áp gây tổn hại mà không có triệu chứng gì rõ rệt cả. Người ta gọi đó là “tên sát nhân âm thầm”.

Tuy nhiên trước khi chẩn đoán về cao huyết áp, cần phải chắc chắn rằng chứng đó là thường trực bởi vì một số thay đổi về huyết áp có thể xảy ra trong những trường hợp như stress, gắng sức, hút thuốc lá, uống cà-phê, sau khi ăn…

Thể trọng : Để biết rằng thể trọng của một người là bình thường, bác sĩ sẽ tính chỉ số IMC bằng cách chia trọng lượng (tính bằng kg) cho bình phương của chiều cao (tính bằng mét). Thể trọng bình thường khi IMC nằm giữa 18,5 và 25. Dưới số đó bạn bị xem như “quá gầy”. Chẳng có gì nguy hiểm cả trừ phi có sự gầy ốm đột ngột. Nếu IMC trên 25, bạn hơi thừa kí đấy, nhưng nếu bạn không có vấn đề về huyết áp hay tiểu đường thì chẳng có gì phải lo ngại. Khi nào con số đó vượt quá 30 người ta mới nói đến béo phì. Tình trạng này khuyến khích các tai biến tim mạch và tiểu đường.

Tuy nhiên có người mập phần trên, có người béo phần dưới. Khi lượng mỡ thừa càng nằm ở phần cao, nguy cơ tim mạch càng lớn. Để biết được bạn thuộc loại béo mập nào, bác sĩ chia vòng eo cho vòng mông. Tỉ số này phải nhỏ hơn 0,8 nơi phụ nữ và 0,9 ở đàn ông. Vượt quá số đó tức là đang có sự béo mập trên, nguy hiểm đấy !

Máu : Xét nghiệm máu cho ra rất nhiều thông số :

- Trong 1mm3 máu có từ 4 đến 5,5 triệu hồng cầu.

- Trong 1mm3 máu có từ 4.000 đến 10.000 bạch cầu đủ loại. Khi con số này quá cao tức là có sự nhiễm khuẩn.

- Trong 1mm3 máu có từ 150.000 đến 450.000 tiểu cầu. Nếu trị số này thấp, có thể tủy xương bị tổn hại hoặc khi dùng thuốc có độc tính.

- Lượng hémoglobine trong 100ml máu phải trên 12g nơi phụ nữ và 13g nơi đàn ông.

- Tỉ lệ thể tích hồng cầu (hématocrite) phải thấp hơn 47% nơi phụ nữ và 54% nơi đàn ông. Nếu tỉ số này quá thấp chứng tỏ có sự thiếu máu.

- Mức đường huyết khi đói là từ 0,8 đến 1,2g/lít. Nếu lượng này quá thấp có thể dẫn đến hôn mê; còn quá cao thì có nguy cơ tiểu đường.

- Mức cholestérol trong máu khoảng 2,5g/lít. Nếu cao hơn người ta rất dễ bị xơ vữa động mạch hay nhồi máu, viêm động mạch chi dưới.

- Lượng enzyme gamma GT giúp ta biết được tình trạng của gan hay khi uống rượu. Mức bình thường đối với phụ nữ là từ 8 đến 28 đơn vị quốc tế/lít và từ 5 đến 18 nơi đàn ông. Một số người có mức này cao gấp 2 hay 5 lần mức bình thường nhưng vẫn không có biểu hiện bệnh lý gì.

Nước tiểu : Nước tiểu tập trung tất cả các chất thải và độc tố mà cơ thể cần thải ra : urée, créatinine, muối khoáng, acid uric, hormone, enzyme, vitamine… Nhưng không nên cóoặt prôtêin hay chất đường. Thận hoạt động bình thường sẽ không có dấu vết của prôtêin trong nước tiểu. Còn khi có sự hiện diện của chất đường, đó là bệnh tiểu đường.

Dù sao cũng nên nhớ một điều : ngay cả một xét nghiệm đắt tiền nhất cũng không bao giờ có thể đảm bảo 100% rằng chúng ta sẽ tránh được mọi bệnh tật. Người ta có thể bị nhồi máu ngay cả khi mức cholestérol bình thường. Thật ra khái niệm khỏe mạnh không nói lên điều gì cả. Một người bị tiểu đường và mỗi ngày tiêm insulin nhưng vẫn sinh hoạt bình thường thì có thể gọi là bệnh không ? Có và không. Anh ta vẫn khỏe khoắn dù có bệnh nhưng được chữa trị. Xét cho cùng, với các chứng nhức đầu, sâu răng, dị ứng, sổ mũi hay thấp khớp, tất cả chúng ta đều là bệnh nhân cả.



MINH LUÂN
(theo ça m’intéresse)



thanks 1 user thanked linhphuong for this useful post.
thao ly on 5/21/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest (3)
197 Pages«<1920212223>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.