Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

331 Pages«<328329330331>
Options
View
Go to last post Go to first unread
TieuVuVi  
#6581 Posted : Sunday, September 19, 2021 1:36:48 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)
UserPostedImage


LỜI TÌNH TRÊN NGỌN KHÔ


Mây xám chảy xuống đời nghiêng dáng núi
Soi bóng hoàng hôn ta tìm lại tuổi mình
Trăng chếnh xuống tiếng chim tàng kinh các
Sau lầu chuông xao xác động tâm kinh.

Chén rượu đế khề khà câu chuyên cũ
Thời gian đi năm tháng đã mỏng teo.
Qua sông rộng dòng đời cuồn cuộn nước
Gà đâu đây sao tiếng gáy óc eo.

Thân cá chậu ngược dòng về suối cũ
Đâu nguồn xưa rêu đá đã xanh màu
Thả lời kinh trôi qua bờ nhật nguyệt
Nhạn lạc loài mất dấu để tìm nhau.

Hoa đã úa dù sương mai tinh khiết
Nước cam lồ có thắm ngọn phù dung
Lòng đã chết thân tàn tưa gỗ mục
Nhựa ứa tràn vết chém đọng ngang lưng.

Nuôi giấc mơ qua cuối mùa giông bão
Mang lời tình treo ngược ngọn gió khô
Người trăm năm thành hoa hồng xứ khác
Biển mênh mông còn sót lại tình hờ.



Nguyễn An Bình



UserPostedImage


tictac  
#6582 Posted : Sunday, September 26, 2021 1:31:31 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)

UserPostedImage


DÒNG ĐỜI

Người ta thường nhìn mình chân thực nhất lúc cô đơn
Bởi hiểu ra cuối cùng mình chẳng còn gì để mất
Bạn bè thân quen cũng vờ như quay mặt
Như sự ngại ngùng lầm lỡ của đời nhau

Người ta thường bình thản lòng mình sau những cơn đau
Như đã hiểu ra cuộc đời vốn thường như thế
Người đời bạc như vôi chẳng tiếc gì những lời thậm tệ
Dẫu đã có lần người ấy nói ơn ta

Người ta thường đằm mình trong cảm xúc hôm qua
Như một cách cân bằng với trái tim mỏng manh yếu đuối
Cũng có lẽ vì quá ư nông nổi
Hay bởi nhân từ nên chẳng muốn thâm sâu


Người đời nhìn nhau chẳng được lâu đâu
Bởi theo thời gian có biết bao điều giằng xé
Người ta cười khi mình còn quá trẻ
Mình lại cười ai bởi họ đã già rồi.

Cuộc đời như con nước êm trôi
Nên ta vẫn biết bao dòng trong đục
Đừng chỉ nghĩ cuộc đời chỉ là một khúc
Mà quên rằng phía trước vẫn lênh đênh.


Nghinh Nguyễn
tictac  
#6583 Posted : Monday, October 4, 2021 9:52:20 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)
UserPostedImage

Thương Và Ghét




* Khi chúng ta im lặng,
- Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta biết lắng nghe,
- Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta khinh người.

* Khi chúng ta nói,
- Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta biết chia sẻ,
- Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta nói nhiều.

* Khi chúng ta nói về những điều to lớn,
- Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta đang truyền cho họ cảm hứng.
- Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta đang “nổ”.

* Khi chúng ta nói về những điều rất đời thường,
- Những người yêu thương chúng ta sẽ bảo chúng ta giản dị,
- Những kẻ ghét chúng ta sẽ bảo chúng ta tầm thường.

* Khi chúng ta hy sinh,
- Những người yêu thương chúng ta sẽ nói “cảm ơn”,
- Những kẻ ghét chúng ta sẽ nói “đạo đức giả”.

* Khi chúng ta sống thật,
- Những người yêu thương chúng ta sẽ tha thứ và yêu thương chúng ta nhiều hơn,
- Những kẻ ghét chúng ta sẽ lại càng căm ghét chúng ta hơn.

* Vậy chúng ta:
- Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình.
- Hãy sống với chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta.
- Đừng cố uốn mình theo ''những con mắt trần gian'', đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa.

“ Khi thương nước đục cũng trong,
Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ. “

Mà đôi khi chính chúng ta cũng có thể là người có lòng thương, ghét đó.
TieuVuVi  
#6584 Posted : Saturday, October 9, 2021 6:39:10 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)



Phi Nhung - Hai Ơi, Đừng Qua Sông
Sáng Tác: Ngô Minh Tài


Đừng vội qua sông...
Hai ơi! Đừng vội qua sông
Đừng vội qua sông, sớm trưa kẻ chờ người trông

Em muốn, em muốn tát cạn dòng sông
Cho người ta không xuôi dòng trôi xa
Để cho người ta nhìn lại
Cho người ta nhìn lại
Ở đằng sau là tình em một cõi mênh mông

Đừng vội qua sông
Hai ơi! Đừng vội qua sông
Đừng vội qua sông, sớm trưa kẻ chờ người trông
Lòng em trăm sóng,
Hai...Hai biết không?
Đằng xa mưa giông
Bỗng nghe mấy dòng ngược vào trong
Đò ghe có bến
Hai có em
Dù đục dù trong vẫn ên đó một bờ một thương
Hơ....hơ...
Đừng vội qua sông
Hai ơi! Đừng vội qua sông
Đừng vội qua sông
Hai ơi đừng vội qua sông

Em muốn, em muốn níu nhịp thời gian
Cho đò ngang không đưa tình sang trang
Mỗi con đò ngang cho một người
Chuyến đò ngang cho một đời
Một lần qua là...lạc nhau một bước trăm năm


Edited by user Saturday, October 9, 2021 6:42:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified



UserPostedImage


tictac  
#6585 Posted : Tuesday, October 12, 2021 6:12:01 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)


UserPostedImage

THÁNG MƯỜI VỀ KHÉP LẠI NHỮNG HÉO HON

Sớm tháng Mười trời cao xanh rực rỡ
Khóm cúc hoa chớm nở trước hiên nhà
Nắng cuộn mình trong những tiếng chim ca
Mây trắng quyện sương đêm nồng hương cỏ

Khẽ mở cửa cảm nhận từng luồng gió
Đang mân mê ve vuốt cánh mi buồn
Em mơ màng ngỡ anh vẫn kề bên
Hôn nhè nhẹ lên vai mềm, tóc rối

Thu và em chưa bao giờ thay đổi
Vẫn yêu anh như cái thuở ban đầu
Chiếc lá vàng bay ngược gió tìm nhau
Em hoang hoải gói sầu đi vào nhớ

Đêm lành lạnh len qua từng hơi thở
Hoài ưu tư nên giấc ngủ chưa tròn
Mong tháng Mười khép lại những héo hon
Anh trở lại, cười tan giòn trong nắng

Tựa vai nhau ngắm hồ thu phẳng lặng
Ngỡ trăm năm hiện diện chỉ phút này…

Kimmi


TieuVuVi  
#6586 Posted : Sunday, October 31, 2021 11:09:30 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)
UserPostedImage


vàng rơi ướt ngọn phù trầm


trong sương đục tiếng buồn trầm
ngàn năm phố núi tịnh câm một tờ
bàn tay lạnh dò con mơ
chạm hồn rêu đá vàng trơ sắc tàn

mây trôi về núi lang thang
thương từng sợi tóc lỡ làng còn bay
mùi hương rừng nhớ cơn say
hôm nằm bên phố đắng cay đâu ngờ

sáng hôm nay lòng ngu ngơ
nghe hơi lạnh thổi vu vơ hiên ngoài
nét thu ẩn vết mù phai
con chim vội bỏ đường bay lạnh lùng

chân ai nhẹ khua tâm cùng
lối mưa trắng phủ trùng trùng hoang vu
theo mưa về bến thiên hư
hồn thu lá úa nhiên từ bến không

nhớ em xưa thuở chưa chồng
lên non gõ tháp chuông đồng cổ am
lắng nghe ơi lắng từ đàm
rơi rơi lại thế rơi tam nguyệt hề

sớm trời mưa dài lê thê
dài theo chiếc bóng ra về oan kiên
và đây thu mầm thiêng liêng
nẩy hoa một đoá chân thiền viện sâu



Phạm Quang Trung



UserPostedImage


tictac  
#6587 Posted : Monday, November 1, 2021 12:50:46 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)
Bài Phỏng Vấn Thi Sĩ Nguyễn Tất Nhiên
Tuổi Ngọc


UserPostedImage
Bài phỏng vấn Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên của tuần báo Tuổi Ngọc trên số 141 phát hành ngày 5-8-1974 khi anh là sinh viên trường Luật.




Tuổi Ngọc (T.N): Bạn làm thơ nhiều ?

Nguyễn Tất Nhiên (N.T.N): Thưa, ít. Bởi tôi rất quí chữ nghĩa, nên lúc nào cũng tự khó khăn với chính mình. Thứ nữa, tôi rất sợ làm độc giả thất vọng hay nói cách khác, tôi rất sợ bị chê !

T.N: Có bài thơ nào bạn cho là ưng ý nhất ?

N.T.N: Thật tình mà nói, bài nào vừa viết xong tôi cũng ngỡ là ưng ý nhất, chỉ sau thời gian thấy chán nhiều hay chán ít, thế thôi. Tuy nhiên, tôi có yêu một bài thơ làm hồi năm 1970, nhan đề Linh Mục,được anh Nguyễn Đức Quang phổ nhạc lần đầu tiên. Bài thơ ấy tôi muốn ví cái hiền lành cái thánh thiện của mình năm 18 tuổi như một vị linh mục. Mà, thi sĩ là một hình thức “linh mục” đi rao giảng lời tình.

T.N: Những bài thơ đã phổ nhạc có phải là những bài thơ bạn ưng ý ?

N.T.N: Thưa, không. Như đã nói, tôi chi yêu một bài thơ cũ, Linh Mục. Thuở ấy, tôi thiệt thà đôn hậu lắm. Thuở ấy nhà tu sáng chói trong tôi. Thuở ấy…

T.N: Thuở ấy, có phải bạn sắp nhắc tới tên một người con gái ?

N.T.N: Vâng, thuở ấy, tôi yêu người con gái tên Duyên, ngồi cùng lớp. Tình yêu học trò thời trung học tôi trong sạch, ngu ngơ, dễ thương quá. Bây giờ, nghĩ lại, tiếc hoài. Cũng nên mở dấu ngoặc nơi đây. Duyên sắp có chồng !

T.N:Trường hợp nào thơ Nguyễn Tất Nhiên gặp Phạm Duy ?

N.T.N: Tình cờ, khá tình cờ. Hãy xem là “duyên văn nghệ” giữa một già một trẻ.

T.N: Nguyễn Tất Nhiên có in một tập thơ ?

N.T.N: Vâng, tập Thiên Tai, năm 1970, ngồi lớp 12B. Tôi nhớ rằng mình đã bỏ học gần trọn năm với tập thơ này, chỉ vì Duyên. Tập thơ vừa in xong thì bão lụt miền Trung ầm ầm, quả là Thiên Tai ! Nhân đây, tôi muốn nhắc đến hai người ơn. Anh Đinh Cường đã đem tên Đinh Cường của mình ký hẳn hoi lên bìa “chùa” vẽ cho thằng con nít tôi, hồi đó. Cha Lê Hoàng Yến, giám đốc trường trung học Khiết Tâm – Biên Hòa - đã tận tình giúp đỡ, thương mến tôi, trong khi, chính những thầy tôi lại lơ là, khi dể.

T.N: Tại sao tập thơ tình lại có nhan Thiên Tai ?

N.T.N: Người tình là Thiên Tai. Ngày xưa tôi nghĩ vậy !

T.N: Và dự định về một tập thơ kế tiếp ?

N,T.N: Đó là chuyện năm tới. Tôi đang nghĩ tới một tập mới với tựa Thơ Nguyễn Tất Nhiên.

T.N: Bạn đã gặp may mắn hay trở ngại nào ở tập thơ thứ nhất ?

N.T.N: Như cái nhan đề của nó vậy. Và còn ảnh hưởng về sau này. Cũng nhân đây, tôi muốn ngỏ lời cám ơn các bạn nhỏ của tôi ở Ngô Quyền, Biên Hòa. Đã tiếp tay giúp tôi trong những sinh hoạt văn nghệ. Và cũng là một lời xin lỗi. Mong các bạn nhỏ hiểu giùm, đợi một ngày gần đây.

T.N: Nguyễn Tất Nhiên có viết văn ? Dự tính của bạn ở ngòi bút viết văn này ?

N.T.N: Vâng, tôi có viết văn, nhưng chưa tự tin lắm nơi ngòi bút lúc này. Dự tính ư ? Phải nói là ý muốn thì đúng hơn ! Tôi muốn trải hết lòng mình, đời mình ra giấy trắng chữ in. Tôi muốn thấy những quyển truyện đời tôi được tiểu thuyết hóa trưng bày đầy các nhà sách, mà đọc giả chỉ cần khen: “văn thằng ấy viết dễ thương quá” đủ rồi.

Trong tập truyện sắp in, tôi viết ở trang đầu: “ Tôi viết văn vì, thơ chưa nói hết. Nếu có sự lựa chọn giữa tác phẩm và hạnh phúc, tôi sẽ là kẻ vói tay về phía hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mãi tan tành nên tác phẩm rơi rớt lại trần gian!”

T.N: Bạn cho bạn ngọc biết qua về đời sống riêng của bạn một chút nếu tiện, chẳng hạn như sinh hoạt chính hàng ngày ?

N.T.N: Học Luật. Cô đơn. Túng thiếu. Lang thang. Khổ tâm. Sinh hoạt chính hàng ngày: buồn bã và tìm cách đùa bỡn trên nỗi buồn của mình. Lúc gần đây, có thêm một đam mê mới: Kịch Nghệ. Anh Lê Cung Bắc là người khuyến khích và hướng dẫn tôi trên địa hạt này.

T.N: Đọc Tuổi Ngọc. bạn thấy cần đóng góp một ý kiến gì chăng?

N.T.N: Đã có hàng khối ý kiến của bạn ngọc rồi. Nói năng chi cũng thừa !

T.N: Cuối cùng. Nguyễn Tất Nhiên, bạn còn muốn nói thêm gì chăng?

N.T.N: Có lẽ, nên thôi. Bởi tôi sắp sửa đề cập tới nàng con gái khác, trong bài “Hai năm tình lận đận”. Nàng con gái khác nữa. trong bài “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ”… Trong khi, tôi muốn lúc nào tôi cũng một tên Duyên !

(nguồn: Tuần báo Tuổi Ngọc số 141 phát hành 5-8-1974)

Trích từ tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 45 tháng 1-2011 https://tranhoaithu42.co...am-hao-dung-may-vien-xu/
hongvulannhi  
#6588 Posted : Saturday, November 6, 2021 7:23:10 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,027

Thanks: 2507 times
Was thanked: 5369 time(s) in 3615 post(s)
UserPostedImage


NGỌC LAN, CÁNH HOA MONG MANH…


March 9, 2010 – 6:54 am

Tuần rồi có dịp xuống Orange County dợt nhạc, mình cố tình đi sớm hơn một tị, mua một bó hoa nhỏ ghé thăm Ngọc Lan.
Đầu tháng 3, Nam Cali hay có những cơn mưa nhỏ, trời thật buồn. Buồn như cái ngày nào mình đang lái xe freeway trên đường đến lớp mà nghe tin Ngọc Lan mất.

Khi ấy mình nhớ trời chiều xâm xẩm, mây vần vũ, đang lái xe trên cây cầu vòng cung mình thấy như cây cầu như chao đảo. Phải tấp vào lề để lấy lại bình tĩnh.

Mình bỏ buổi học ra biển ngồi tuy chương trình học đang rất nặng, bỏ buổi học 4 tiếng hôm sau có thể không bắt kịp với mọi người & có thể sẽ phải lấy lại lớp đó. Nhưng mình biết đi vô lớp mình cũng sẽ không nghe, không thấy gì…

Trời tháng 3 năm ấy cũng còn lạnh, lạnh lắm & thêm gió.

Mình với chiếc áo thung mong manh, co ro, nhưng mắt không muốn rời những cơn sóng. Không hút thuốc nhưng giá lúc đó có một gói thuốc, có thể mình sẽ liên tu hút vàng tay…

Nói mình khóc cũng không đúng. Mình không khóc với nước mắt, nhưng có một cái gì đó nghèn nghẹn trong ngực, ở ngay cổ. Hình như cái đó là khóc ở trong. Một cảm giác thật không dễ chịu lúc nào…

Buồn thật buồn…

Tại sao người tốt lại ra đi sớm đến như thế?

Thật sự, mình không gần với Ngọc Lan nhiều, nhưng qua những lần đi diễn xa chung với nhau, mình cảm được & biết cô là người hiền lành & tốt.

Nhớ lại, lần đầu tiên mình hát chung với Ngọc Lan, năm 89, ở phòng trà Mini Club, San Jose. Khi ấy chả ai biết mình. Còn Ngọc Lan thì đang nổi tiếng, nổi ghê lắm.

Ngọc Lan quên đôi bông tai. Dợt nhạc xong cô biến mất. Tới phiên mình dợt xong thì cô trở lại, xòe đôi bông tai mới sắm từ đâu đó, ướm lên tai & hỏi: “Don coi thử nhìn có hợp với Lan không?”. Dĩ nhiên đẹp. Khỏi hỏi, Ngọc Lan đeo gì mà chả đẹp!

Đêm diễn hôm đó thật đông khách. Ngọc Lan ngọt ngào tỏa sáng trên sân khấu. Cô sang trọng, quí phái & kiêu sa, nhưng có một cái gì đó cũng rất mong manh, dễ vỡ. Cô hát nhạc Tây, cô hát nhạc Việt, cô hát New Wave, nhạc gì cũng tuyệt. Khán giả đầy sàn chìm đắm trong tiếng hát của thiên thần không đôi cánh. Cô thân thiện nhưng cũng thật đứng đắn…

Rồi những năm sau đó, mình cũng dần bắt đầu được ít nhiều biết đến & cũng có thêm nhiều dịp diễn chung với Ngọc Lan. Cô vẫn giữ vững vị trí thần tượng hàng đầu của bao người & có phần nổi tiếng hơn trước.

Một lần diễn chung ở Winnipeg, Canada. Chỉ có mình & Ngọc Lan. Đêm đó rạp diễn không có phòng thay đồ. Ca sĩ kiếm chỗ đứng canh cho nhau thay trang phục sau những tấm màn sân khấu. Và dĩ nhiên là trong ánh sáng mập mờ của đèn màu sân khấu rọi vào, tối lắm! Lúc ra về, mình trở vô kiểm soát lại thì thấy đồ ai lỉnh kỉnh rớt tùm lum trên mặt đất. Lượm lên, nào vòng, nào áo, rõ ràng là đồ diễn, không phải đồ thường.

Mình đưa ra & hỏi. Cô cười tươi: “Ô, của Lan đấy, cám ơn Don nhiều lắm”.

Mình đâu biết khi ấy thị giác của Ngọc Lan đã sút do căn bệnh hiểm nghèo đang đeo theo. Nhưng quả thật những lần đi chung sau đó mình có để ý dùm cô hơn vì nghĩ có thể Ngọc Lan hay vô ý. Mà đồ diễn thì mắc tiền, có khi mất rồi có tiền cũng không kiếm lại được thứ mình thích nữa.

Một thời gian sau, Ngọc Lan lấy Mai Đăng Khoa, một người bạn cùng trong ban nhạc Boléro của mình. Đám cưới của hai người không xa hoa phô trương mà ấm cúng đầy thân mật. Mình mừng cho Khoa, cho Ngọc Lan. Cho 2 người có nhau. Mình bớt … khoảng cách, nhích gần lại Ngọc Lan hơn trước.

Ngọc Lan ngày càng bệnh hơn nhưng không ai biết, hay đúng hơn mình không biết… Có lúc Ngọc Lan vắng bóng trên sân khấu một thời gian ngắn không ai biết lý do. Mình cứ nghĩ cô muốn bớt trình diễn lại để giữ giá trị của mình hơn.

Khoảng năm 98, Ngọc Lan trở lại Âu châu sau 7 năm dân bên Âu Châu mòn mỏi yêu cầu.

Một loạt 12 shows diễn trong 14 ngày. Dĩ nhiên là mệt lắm. Âu Châu mà, những nước san sát nhau, không bay đâu vì vé mắc, chỉ có lái xe thôi. Hát ở thành phố này xong là khăn gói lên xe lái ngay tới thành phố khác. Nhiều khi 7, 8 giờ sáng mới tới, vô khách sạn ngủ được vài tiếng là lại phải dậy sửa soạn diễn tiếp. Giờ rảnh là phải “tranh thủ” ngủ lấy sức thôi, không ngắm cảnh ngắm kiếc gì cả.

Ca sĩ có khoảng 7, 8 người, toàn thứ gộc. Ngọc Lan là cái đinh kéo khách của chuyến đi đó vì khách Âu Châu mong đợi cô từ nhiều năm rồi. Anh Trịnh Nam Sơn nhận làm người điều khiển chương trình nên ban tổ chức yêu cầu anh phải hát đầu luôn.

Chẳng ai muốn hát đầu lúc khách chưa vào đủ, âm thanh chưa chỉnh hay. Anh Trịnh Nam Sơn hát đầu cho đến show thứ tư thì mình thấy kỳ kỳ, không công bằng, tuy anh không nói ra. Mình xung phong lãnh ra hát thế cho anh từ đó trở đi.

Tới show thứ 8 thì tới phiên mình mệt mỏi. Những người ca sĩ đi cùng có thể hát thế đỡ cho mình một. vài lần - nhưng ai cũng, hoặc không để ý, hoặc im rơ …lờ đi! Chẳng ai dại!

Show thứ 9, Ngọc Lan lên tiếng: “Thôi từ show này trở đi, Lan sẽ hát đầu cho. Don hát đầu như vậy đủ rồi!”. Rồi cô xăm xăm đi vào phòng thay áo & làm mặt. Mọi người ai cũng đuối lắm rồi. Ngọc Lan với căn bệnh trong người còn đuối hơn, cô vẽ mắt thật lem nhem. Lâm Thúy Vân & chị Hương Lan la lên: “Trời ơi, Ngọc Lan vẽ mắt kiểu gì vậy?” Rồi 2 người xúm lại chùi & làm mặt lại cho cô.

Và dĩ nhiên không ai để cô ra đầu. Cô là sự mong đợi của mọi người khách mà. Và dĩ nhiên mình lại ra đầu cho những show còn lại nhưng mình như khỏe hẳn lên. Mình cảm động, nhưng giữ trong lòng. Mấy show trước mình đỡ cho anh Trịnh Nam Sơn. Những show còn lại mình vui hẳn, coi giống như là mình đỡ cho Ngọc Lan vậy…

Càng về sau do ảnh hưởng của những loại thuốc, Ngọc Lan hay quên hơn trước. Có những lần đi qua máy rà ở phi trường, cô đi luôn, bỏ quên bóp lại. Đi về tay không, mất hết tiền show, mất luôn cả giấy tờ.

Bạn tôi, Khoa, nhờ tôi để mắt tới Ngọc Lan dùm trong những lần đi chung. Thế là tôi để tâm hơn.

Có những lần sau giờ diễn, Ngọc Lan & tôi ngồi nói chuyện vớ vẩn với nhau trong phòng vì Ngọc Lan sợ ma, không ngủ được. Tôi mệt quá ngủ gục. Khi thức dậy không thấy Ngọc Lan đâu, tưởng đã về phòng ngủ. Hôm sau mới biết Ngọc Lan đi kiếm người khác nói chuyện vì tôi ngủ mất, Ngọc Lan vẫn sợ ma nhưng không dám đánh thức…

Chuyến cuối cùng đi với Ngọc Lan lại ở Âu Châu. Chuyến này có Khoa - chồng - đi theo kèm. Ngọc Lan hát giọng xuống vì sức khỏe kém. Tin đã đồn ra ngoài là mắt Ngọc Lan yếu không còn thấy gì. Ở vài show đầu tôi tận mắt thấy vài khán giả vô ý thức đứng trước sân khấu quơ hai tay qua lại trước mặt khi cô đang diễn để xem cô có thấy không?

Xót xa… Tôi thấy.
Ca sĩ khác thấy.

Chắc Khoa cũng thấy. Nhưng hy vọng Ngọc Lan không thấy và không biết cho khỏi đau lòng…

Tôi lại càng bảo vệ & chú ý tới Ngọc Lan hơn tuy có Khoa ngay bên cạnh.

Show ở Đức, Khoa đứng trong thầm thì chỉ trước cho Ngọc Lan lối đi lên cầu thang sân khấu & chỉ những đống dây điện ngoằn ngoèo tối hù dưới đường đi để Ngọc Lan tránh. Ngọc Lan vẫn không thấy rõ. Hai người tiến dần ra ngoài vùng sáng hơn. Khán giả chú ý, bắt đầu chỉ chỏ cho nhau. Hai người không để ý vẫn thầm thì chỉ nhau. Khán giả cũng rì rầm xôn xao… Tôi tiến vội ra & khẽ nhắc Khoa lùi lại vào trong chỗ tối hơn. Khoa gay gắt nạt tôi tại chỗ, nói chuyện của Khoa để Khoa lo. Ơ hay, khi trước Khoa nhờ tôi để ý tới dùm mà??? Thế là tôi giận vì ý tốt bị hiểu lầm, bỏ ngay vào trong, kệ 2 người với nhau.

Nghe nói đêm đó hát xong, Ngọc Lan hấp tấp chạy vào té xõng xoài trên đống dây điện. Tôi hối hận….

Cuốn CD đầu tôi hát cùng Ngọc Lan cho Ngọc Lan Musique -

“Những Lời Mê Hoặc”, Khoa hòa âm & thâu âm luôn. Tôi không biết làm sao Ngọc Lan thâu được. Chắc là lâu & cực lắm vì không thấy rõ thì làm sao đọc được bài hát! Phải học thuộc một đống bài như thế mà thâu thì ngay cả khỏe mạnh như tôi chắc cũng mất khá nhiều thời gian.

CD này được đón nhận bao nhiêu tôi cũng không biết & cũng không hỏi.

Khoa hỏi tôi giúp cuốn CD thứ hai. Tôi cũng đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Cái gì tôi cũng giúp được mà nói chi … thâu băng, tuy lúc ấy tôi đang độc quyền giọng hát với Trung Tâm Thúy Nga. Tôi vì bạn làm liều. Mà cũng may Thúy Nga làm lơ bỏ qua dùm.

Thủy, Thi của Thúy Nga cũng là bạn của Khoa, tôi nghĩ họ cũng muốn giúp không bằng cách này thì bằng cách khác. Chứ không thôi lúc ấy tôi đã … mất việc rồi .

Một tối tới thâu, hiếm hoi gặp Ngọc Lan đang ngồi trong phòng khách. Khoa đặt tay lên vai khẽ nói: “Lan, Don đến nè”. Ngọc Lan quay lại nhìn. Người thì ở đó mà ánh mắt ở …đâu đâu! Dường như Ngọc Lan không còn nhận ra tôi. Cô cười vu vơ. Nước mắt tôi bỗng rươm rướm. Tôi quay vội mặt đi, giả lả chào rồi dục Khoa lên thâu không thôi hết giờ. Tôi không muốn Khoa thấy, cũng không muốn Khoa bẽ bàng…

Bài thâu đêm đó cũng thật buồn. Bài “Tình Buồn Chinh Chiến” nhạc Pháp do Thảo, em gái của Ngọc Lan dịch. Tôi không khóc trong nước mắt, tôi khóc trong câu hát. CD thứ hai không bao giờ ra. Ngọc Lan không còn thâu được nữa!

Và đó cũng là lần cuối cho tới khi tôi tới thăm Ngọc Lan trong phòng thăm của nghĩa trang Peak Family. Hình như gia đình muốn dấu tin Ngọc Lan mất nhưng tin vẫn bị xì ra ngoài với tốc độ chóng mặt.

Người ra vô thăm lần cuối nườm nượp. Người thân có. Fans của cô có. Cả những người tò mò cũng có luôn.

Tôi ngồi xa xa với Ngọc Lan cả buổi, cũng chú ý tới Khoa để coi bạn mình có gì cần giúp đỡ.

Ngày chôn cô cũng đông nghẹt người viếng. Lại có cả …quay video….

Chúng tôi, một nhóm bạn đứng xa xa. Tới lúc quan tài cô được hạ xuống huyệt, đất được lấp lên. Chiếc xe xúc đất gầm máy, dộng rầm rầm trên huyệt để nện đất xuống cho chặt thì không ai còn kềm được, bật khóc nức nở…

Người nhà cô gào lên. Bố mẹ cô như muốn xụm xuống thật tội…

Tại sao cái xe ấy không chờ cho tới lúc chúng tôi về hết rồi hẵng làm việc ấy nhỉ??? Chúng tôi còn xót như thế thì người nhà của cô còn đau tới mức nào?!!

Nhưng rồi mọi việc cũng xong. Sau đó một lần, tôi ghé viếng. Khi ấy bia mộ bằng đá đen có in hình Ngọc Lan cũng đã được đặt tại chỗ. Đây đó cũng có những bó hoa ai mang tới.

Đời sống vẫn trôi. Bận rộn & bận rộn… Cho tới hôm này cũng đầu tháng 3, tôi không còn nhớ chính xác ngày giỗ Ngọc Lan, nhưng nhớ khoảng khoảng thời gian này. Tôi mò lại nghĩa trang “Chúa Chiên Lành” để thăm cô. Tôi nghĩ nhắm mắt cũng vẫn kiếm được mộ nhưng đã lầm to! Ở Cali, mộ bịa gắn ngay trên mặt đất, ai cũng giống ai, ai cũng một miếng đá bằng nhau chỉ có khác tên.

Bối rối… Số điện thoại của Khoa tôi cũng mất sau vài lần Khoa đổi số!

Tôi nhớ có con dốc nhỏ & cái cây nghiêng nghiêng gần mộ… Nhưng bây giờ chỗ có dốc thì lại không có cây! Chỗ có cây lại không có dốc!

Thôi thì chỗ nào có cây là tôi dừng xe và đi dọc kiếm tìm.

Từng hàng mộ bia thẳng tắp nối nhau. Trời mới mưa hôm qua nên có những bia mộ bị cát văng lên che hơn nửa. Cũng có nhiều bia mộ bóng loáng không một hạt cát, chắc người nhà mới đến thăm & quét dọn.

Nhiều tên người Việt Nam thật. Nhiều người lớn tuổi & cũng không ít những người thật trẻ. Mọi người đều nằm chung với nhau trong một không gian thật yên bình. Tôi tìm mãi không ra tên Lê Thanh Lan. Thật sự có khấn trong lòng nhờ Ngọc Lan chỉ đường cho tôi kiếm ra, nhưng… không may mắn.

Kiếm mãi hoa mắt & cũng gần tới giờ tôi có hẹn dợt nhạc, tôi gởi bó hoa ở trên mộ bia của một em gái nhỏ. Tôi gởi để cho mộ bia em có thêm màu sắc cho em vui thêm tí thôi, hy vọng em thông cảm!

Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, tôi lái xe ra khỏi nghĩa trang thầm gởi lời tạ lỗi tới Ngọc Lan. Một ngày rất gần tôi sẽ tới sớm hơn & kiếm Ngọc Lan cho bằng được. Tôi sẽ kể cho Ngọc Lan nghe về sự tiếc thương & yêu thương của rất nhiều người đến Ngọc Lan mà tôi đã nghe được. Chắc Ngọc Lan sẽ rất hạnh phúc lắm, đã bao nhiêu năm rồi mà cô còn được bao nhiêu người yêu mến & nhắc nhở. Tiếng hát của cô vẫn làm bạn đồng hành của bao nhiêu người….

Mà nhiều khi chẳng cần tôi kể Ngọc Lan cũng đã biết trước từ lâu rồi. Đâu phải chỉ mình tôi mới đi thăm Ngọc Lan đâu. Có biết bao nhiêu người có khi còn đi thăm Ngoc Lan hàng ngày đó chứ…

Hạnh phúc quá há Ngọc Lan. Người ca sĩ chỉ mong được có thế…

Don Hồ
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

TieuVuVi  
#6589 Posted : Thursday, November 11, 2021 5:10:05 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)
UserPostedImage


Vầng Trăng Ly Biệt

Sáng Tác: Vũ Thanh
Hòa Âm: Quốc Khanh
Trình Bày: Huỳnh Phi Tiễn



Kỷ niệm nào luôn vấn vương
Bóng hình nào luôn nhớ thương
Thao thức những canh trường, soi chiếc bóng quanh tường...
Người ngàn phương

Ôi cuộc tình ta thiết tha
Tiếc rằng người đi vội quá
Trăng sáng buổi từ ly, cố dấu trong lòng tay từng giọt lệ cay...

Người đi trăng tròn lại khuyết
Mất nhau bóng tủi, trăng sầu
Nửa vầng trăng kia về đâu
Nửa còn lại ôm niềm đau
Xưa ai viết khúc yêu đầu, nay tan tác cung sầu... còn gì đâu.

Trăng lại tàn bên khóm hoa
Cung đàn giờ sao buồn quá
Đã biết chẳng được đâu, sao vẫn mong gặp nhau
Để ngậm ngùi đau...




UserPostedImage


tictac  
#6590 Posted : Monday, November 15, 2021 10:22:18 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)


UserPostedImage

Mưa Seatle

Đêm qua trở gối nghe mưa
Tình như chăn hẹp không vừa ấm tôi
Kéo hoài vẫn hụt một nơi
Tôi co phận mỏng buông rơi đóa sầu

Sáng nay ra phố gội đầu
Giọt mưa sợi tóc ôm nhau khóc òa
Cong tay hứng hạt mưa sa
Mưa đau mắt lưới xóa nhòa chỉ tay

Tình ơi không ghé về đây
Sầu tôi trăm nhánh tóc gầy rẽ vai
Tôi đi dưới mưa nguyên ngày
Dỗ hồn lá mục trách cây vô tình .


Trần Mộng Tú
hongvulannhi  
#6591 Posted : Tuesday, November 23, 2021 1:12:59 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,027

Thanks: 2507 times
Was thanked: 5369 time(s) in 3615 post(s)
UserPostedImage


HAPPY THANKSGIVING

Chúc các bạn, độc giả thầm lặng và Gia đình, Hưởng mùa Lễ Tạ ơn trong Hạnh phúc sum vầy,
quây quần bên Gia đình, bạn bè và người thân ...

HONG VU LAN NHI


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

TieuVuVi  
#6592 Posted : Thursday, November 25, 2021 6:38:44 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)
UserPostedImage

Happy Thanksgiving chị Hồng và chị Lan Nhi



UserPostedImage


TieuVuVi  
#6593 Posted : Thursday, November 25, 2021 6:40:05 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)
UserPostedImage

Happy Thanksgiving to all


UserPostedImage


tictac  
#6594 Posted : Tuesday, November 30, 2021 7:09:00 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)

UserPostedImage

Câu chuyện mười năm

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà đành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng

Olga Bergo
TieuVuVi  
#6595 Posted : Tuesday, December 7, 2021 10:44:02 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,823
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 326 times
Was thanked: 2974 time(s) in 1425 post(s)

UserPostedImage


tuyết muộn


muốn viết bài thơ buổi sớm mai
nắng leo chân cổng tựa hiên ngày
tiếng chim hôm nọ dường xa lắm
trên ngọn phong sầu mùa lá bay

đi dâu mà vội mùa thu cũ
lại giấu nỗi buồn trong túi thơ
dường như ai gọi tên tháng Chạp
làm run cánh hoa lay mộng hờ

lá lót chiếu mời sương rơi nằm
cây đón mây về nhánh khô cong
năm tàn ơ nhỉ ngày tháng lụn
may quá còn đây chút mơ mòng

đâu đợi chờ mà sao mãi mong
cứ thương tiếc mãi cội hoa hồng
còn khô mấy nhánh vùi giấc ngủ
mai mốt rồi quên chuyện có không

năm nay lỗi hẹn cùng sông núi
ngồi bấm đầu tay đếm tỉnh say
có khi thẹn với đời hồ hải
chỉ là giấc mộng đã phôi phai

ơi tháng Chạp đây lại buồn hơn
hoa sầu bông tuyết cũng dỗi hờn
bỏ tôi vào phố xa vô tận
không một lời sầu gieo gót chân



Phạm Quang Trung



UserPostedImage


tictac  
#6596 Posted : Friday, December 17, 2021 11:36:20 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)

UserPostedImage

Con Gái

Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa

Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân

Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca

Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là… tha hương

Mường Mán
tictac  
#6597 Posted : Sunday, December 19, 2021 12:51:52 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 2,183
Location: Riverside

Thanks: 375 times
Was thanked: 613 time(s) in 513 post(s)
UserPostedImage

CHUYỆN CUỘC ĐỜI ÔNG CHỦ STARBUCKS



Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo năm 1961. Trong mắt cậu bé Howard Schultz, đó là ngày buồn bã vô cùng. Sau khi người cha lái xe tải bị tai nạn và mất đi một chân, kinh tế gia đình Schultz mất đi hoàn toàn chỗ dựa. Mỗi bữa ăn tối, trên bàn ăn của gia đình chỉ toàn là những món khó nuốt, là rau mẹ Schultz nhặt nhạnh ngoài vườn và cafe gần hết hạn được giảm giá.

Từ ngày bị mất việc làm do tai nạn lao động, cha Schultz cũng mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống. Mỗi ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu, và trở thành một con ma men. Bởi sẵn có men rượu trong người, nên chỉ cần Schultz hơi không nghe lời cha liền nổi giận lôi đình, và cũng từ đó trận đòn tra tấn của cha diễn ra hằng ngày như cơm bữa.

Một đêm Noel, năm cậu bé Schultz 12 tuổi, trong khi các gia đình đang quây quần vui vẻ bên bàn ăn với những món thơm ngon nức mũi trong ánh nến lung linh huyền ảo thì cảnh nhà cậu lại hoàn toàn khác biệt. Mẹ cậu vì không mượn được tiền đang cau mày rầu rĩ ngồi ở góc nhà, còn cha cậu thì đang nổi trận lôi đình mắng nhiếc những người kia là kẻ ngu ngốc. Người mẹ bất lực của cậu không còn cách nào khác chỉ đành biết xua mấy anh em cậu ra phố chơi.

Ba đứa trẻ bụng đói cồn cào đành đi ra phố, vừa ra tới cổng ba anh em phát hiện một cửa hàng tổng hợp đang bày la liệt các loại đồ ăn và nước ngọt. Mấy anh em cậu thèm rỏ dãi. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Schultz liền bảo em trai và em gái mình về nhà trước, còn bản thân thì đứng nhìn chăm chú vào một lon cafe được đóng gói cầu kỳ đẹp mắt ở đó. Schultz rất muốn làm một điều gì đó để giúp cha vui vẻ hơn.

Nhìn ngó một hồi đợi đúng thời cơ, Schultz nhanh chóng lấy lon cafe đó nhét vào túi áo bông. Tuy nhiên thật không may là cậu lại bị ông chủ cửa hàng phát hiện. Ông ta hét lớn: “Bắt lấy kẻ trộm”. Cậu cắm đầu bỏ chạy một mạch về nhà và cứ nghĩ rằng đã thoát nạn. Cậu mang món quà nhỏ đó tặng cha. Khỏi phải nói nét mặt cha cậu khi đó vui mừng cỡ nào. Khi mở lon ra mùi thơm ngào ngạt của cafe bốc lên làm ông cứ hít hà mãi và nhắm mắt tận hưởng. Nhưng khi còn chưa kịp thưởng thức thì ông chủ cửa hàng tạp hóa đã đuổi tới tận nhà Schultz. Sự việc bại lộ, cậu bé bị lãnh một trận đòn đau nhớ đời.

Đêm Noel năm đó đối với Schultz thật sự vô cùng khó quên khiến cậu mãi khắc cốt ghi tâm. Khi cảm nhận được những dư vị của sự khốn khó và đau khổ tột cùng, cậu tự thề với mình sẽ nỗ lực hơn nữa để bằng mọi giá mua được loại cafe hảo hạng nhất, thay vì phải uống cafe sắp hết hạn như lúc này.

Để giảm gánh nặng kinh tế cho mẹ, sau giờ học, cậu tới làm thêm ở một quán ăn nhỏ và nhận giao báo sáng trước khi lên lớp. Nhưng số tiền ít ỏi mà cậu bé đáng thương kiếm được lại bị cha lấy cắp để mua rượu uống. Cậu trở nên oán giận và chán ghét cha. Hai cha con cậu vì thế mà càng ít nói chuyện hơn.

Từ sau ngày đó, để kiếm tiền cậu đã làm thêm rất nhiều việc: kéo da thú trong một công ty sản xuất áo da, xử lý sợi ở công ty sản xuất giầy thể thao… Chỉ có một điều mâu thuẫn giữa hai cha con cậu mãi không thay đổi. Trải qua vô số khó khăn, chông gai, cuối cùng Schultz cũng xuất sắc thi đỗ đại học.

Cảnh nhà nghèo khó, cha kiên quyết không cho Schultz vào đại học mà muốn cậu đi làm kiếm tiền. Schultz gào lên: “Cha không có quyền quyết định cuộc sống của con. Con không muốn sống những ngày tháng không có mơ ước, không có động lực phấn đấu, ăn bữa nay lo bữa mai như của cha. Cuộc sống của cha làm con cảm thấy thật hổ thẹn”.

Khi vào học đại học bắc Michigan, để tiết kiệm tiền lộ phí và có tiền trang trải học hành trong, trong kỳ nghỉ hầu như Schultz không về nhà mà đều đi làm thêm. Mỗi tháng Schultz đều viết thư về cho mẹ nhưng không hề hỏi thăm về tình hình của cha mình. Sau khi tốt nghiệp Schultz trở thành một nhân viên kinh doanh xuất sắc. Tất cả mọi cố gắng phấn đấu trong cuộc sống của cậu chỉ là vì muốn chứng minh cho cha cậu hiểu rằng lựa chọn của mình không sai lầm.

Năm đó nhờ làm việc chăm chỉ, Schultz kiếm được một món tiền khá lớn. Lần này phá lệ cậu quyết định mua cho cha mình một hộp cafe đen của Brazil loại hảo hạng. Schultz cứ nghĩ cha sẽ rất vui khi nhận món quà đó, nhưng nào ngờ cậu lại bị cha chế nhạo tới ức phát khóc. Ông nói với cậu: “Con dốc sức học hành chỉ là vì để mua loại cafe này thôi à?”. Để không bị cha xem thường hơn nữa, Schultz quyết tâm đạt thành tích tốt hơn để chọc tức ông.

Nhiều năm sau, mẹ điện cho Schultz nói cha nhớ và muốn gặp anh. Từ trước tới nay chưa bao giờ cha anh nói với anh những lời như vậy. Schultz ngạc nhiên và khó hiểu. Dù vậy, vì đang bận đàm phán với khách hàng nên anh từ chối không về, cũng không nói chuyện điện thoại với cha. Vì những bận rộn công việc, hai tuần sau anh mới về nhà được. Khi này, anh mới biết cha đã mất rồi…

Khi dọn dẹp sắp xếp lại những di vật còn sót lại của cha, Schultz phát hiện có một lon cafe đã rỉ sét lốm đốm. Anh nhận ra ngay đó là lon cafe mình đã ăn cắp năm lên 12 tuổi. Trên đó là nét chữ của cha: “Món quà của con trai yêu quý, Noel 1964’”. Trong đó còn có một bức thư ngắn gửi cho anh:
“Con trai yêu quý, cha xin lỗi, vô cùng xin lỗi con. Cha là một người cha thất bại. Cha đưa con đến với thế giới này nhưng lại không thể mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp. Nhưng cha cũng có ước mơ của mình. Ước mơ lớn nhất của đời cha là có một quán cafe nhỏ và cha có thể nhàn nhã pha cafe cho mọi người yêu thích cafe. Nhưng tiếc là cha đã không thể thực hiên được. Cha hi vọng con có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc đó”.

Trong giây phút đau thương ấy, Schultz bỗng phát hiện ra những trận đòn đánh mắng của cha lại chính là một ký ức đáng trân quý. Sau khi nghe Schultz kể lại câu chuyện, Shirley vợ anh đã động viên: ‘”Nếu cha đã có nguyện vọng như vậy thì chúng ta hãy thực hiện mơ ước này của ông đi”. Vừa hay khi đó quán Seattle Cafe lại muốn chuyển nhượng, Schultz đã từ bỏ công việc với mức lương 75.000 đô la/ năm để mua lại quán cafe đó.

Đây chính là câu chuyện cuộc đời của ông chủ đế chế cafe Starbucks, người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nổi tiếng thế giới.

Theo Tredeponline
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6598 Posted : Tuesday, December 21, 2021 4:08:14 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 709
Location: Deutschland

Thanks: 229 times
Was thanked: 466 time(s) in 321 post(s)

Mùa Giáng Sinh Berlin 2021



Từ Chủ Nhật Thứ 1 Mùa Vọng, nghĩa là cách đây hơn 3 tuần, thành phố Berlin đã giăng đèn, kết hoa, chào mừng mùa Giáng Sinh 2021 ...
Trền đường phố nhiều điểm bán cây Noel (Weihnachtsbäume) đã được mở ra:



UserPostedImage


UserPostedImage

Tiểu thương bán cây Noel ... đón khách.

UserPostedImage


UserPostedImage
... và những cây Noel đủ cỡ cũng đang ... chờ khách

UserPostedImage
Dụng cụ bọc lưới cây Noel ( cho tiện chuyên chở)

Nhưng Cô Vít đã làm cho lễ Giáng Sinh trước và cả năm nay có phần ảm đạm, buồn vắng hơn !
Mấy tuần nay số ca nhiễm dịch bệnh mỗi ngày trung bình hơn 40.000 người ! Và do đó chính phủ liên bang và các tiểu bang hôm nay đã quyết định áp dụng nhiều biện pháp giới hạn, kể cả sự xum họp gia đình.

Tuần rồi tuyết rơi khá nhiều và có đêm nhiệt độ đã xuống sâu dưới 0°C ... Lạnh cóng !!!



UserPostedImage
Nhà ga Sở Thú

Vậy mà hôm nay có việc đi qua nhà ga Sở Thú (Bahnhof Zoologischer Garten / Berlin Zoo Railway Station), thấy dưới gầm cầu xe lửa bên hông nhà ga có hơn chục lều vải dựng lên ở hai bên lề đường ...


UserPostedImage


UserPostedImage


Đây là chỗ trú ngụ của những người sa cơ, lỡ vận, vô gia cư ...
Có người còn không có nổi cái lều che thân, phải đơn giản nằm trong túi ngủ và trên miếng nhựa sốp mỏng dính !



UserPostedImage

Và những đốm trắng trên mặt đất là sản phẩm của những ngài bồ câu đậu trên xà ngang gầm cầu!

UserPostedImage

Kinh hoàng nhất là khi gió từ Tây Bá Lợi Á (Nga) thổi qua, nhiệt độ có khi giảm xuống dưới -30°C ... Và những lần như thế cả trăm người ngủ ngoài đường, ở bờ, ở bụi đã bị chết cóng !!!

Tuy thế, những người bạc phận này vẫn không quên chào đón lễ Chúa Giáng Sinh ...



UserPostedImage


UserPostedImage


Mà ... Chúa Hài Đồng cũng đã giáng sinh trong giá lạnh, nghèo hèn như thế ...

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM !

Thạch Bích
Noel 2021


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6599 Posted : Tuesday, December 21, 2021 5:02:44 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 709
Location: Deutschland

Thanks: 229 times
Was thanked: 466 time(s) in 321 post(s)

Mời anh, chị & các bạn `nhấn chuột´ vào hình dưới đây,
để đọc bài báo DÂN TRÍ về giáo xứ Thạch Bích trong mùa Giáng Sinh 2021:



UserPostedImage


Thân mến chúc gia đình anh, chị & các bạn
một mùa lễ Giáng Sinh
an lành, mạnh khỏe, vui vẻ


Thạch Bich





thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
hongvulannhi on 12/23/2021(UTC)
hongvulannhi  
#6600 Posted : Thursday, December 23, 2021 8:10:29 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 33,027

Thanks: 2507 times
Was thanked: 5369 time(s) in 3615 post(s)
UserPostedImage

Chuc cac ban, doc gia tham lang & gia dinh
Giang Sinh an binh va hanh phuc. Nam Moi an khang, vui, khoe ...

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 12/23/2021(UTC)
Users browsing this topic
Guest (2)
331 Pages«<328329330331>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.