Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages<12345>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#41 Posted : Monday, April 12, 2021 9:29:30 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Vụ trộm ...


Nhiều lúc, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, giả sử trên thế giới này không có phụ nữ thì sao? Sẽ chẳng ra làm sao cả. Đàn ông sẽ thành hùm beo và trái đất thì hoang lạnh vì không có sự sống.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà đàn ông trên cả hành tinh này đều sùng kính phụ nữ. Họ dồn hết chị em về một phe, và đặt tên là Phái Đẹp.
Quả thật, phụ nữ rất đẹp. Tôi cũng đã đi nhiều, tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng tôi chưa thấy một người phụ nữ nào xấu.

Tất nhiên, vẻ đẹp của họ cũng phụ thuộc một phần vào mắt người ngắm. Có người nhìn đằng trước đẹp. Có người nhìn đằng sau đẹp. Có người lại phải lùi ra thật xa, thậm chí phải nhắm tịt cả hai mắt lại thì ta mới “nhìn” thấy được vẻ đẹp của họ.

Chính họ đã góp phần cân bằng sinh thái trái đất. Và trong mỗi gia đình, họ như cái điều hoà nhiệt độ. Tất nhiên, điều khiển cái điều hoà đặc biệt này, tốt nhất nên là đàn ông, là chính đức ông chồng, chứ để lão hàng xóm điều khiển thì nguy hiểm lắm.

Tuy nhiên, điều khiển thế nào lại là cả một nghệ thuật tinh xảo. Tôi sẽ bàn vào một dịp khác.

Tôi nghĩ rằng, giới mày râu chúng ta có thể tính cách khác nhau, đời sống khác nhau, số phận cũng khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn có một điểm chung: Đều là con của hai bà mẹ. Một bà mẹ đẻ ra ta, vất vả vì ta, và một bà mẹ chẳng có họ hàng gì với ta cả. Đó chính là... bà mẹ vợ.

Trong hai bà mẹ ấy, xem ra bà mẹ vợ lại thiệt thòi hơn. Người phát hiện ra điều này chính là nhà văn Thanh Tịnh. Bác Thanh Tịnh luôn có những nhận xét rất hóm hỉnh và bất ngờ.

Có lần, tôi mời bác đi ăn phở. Bác bảo: “Thôi, tớ già rồi, còn ăn gì nữa!”. Tôi rất ngạc nhiên. Phở là món ăn thông dụng, cổ truyền, dành cho tất cả mọi người, chứ đâu có cấm các cụ già. Bác Tịnh bảo: “Đi ra ngoài, tớ buồn lắm. Cậu cứ nhìn kia kìa. Trẻ con đi từng đàn. Trai gái đi từng đôi. Còn người già đi từng chiếc một”.

Rồi bác hỏi: “Vào quán phở, tớ đố cậu, nhìn những người ăn, làm sao có thể biết được mối quan hệ của họ. Ai là vợ chồng? Ai là bồ bịch? Ai đang yêu nhau?”. Tôi bảo: “Phải nhìn vào mắt họ!”.

“Cậu đúng là thằng dở hơi. Nếu cần ngắm nhau thì ngắm ở chỗ khác. Ai lại đưa nhau vào quán phở mà ngắm – Bác Tịnh cười. Rồi bác giảng giải – Muốn biết chính xác mối quan hệ của họ, phải nhìn lúc họ trả tiền. Đàn ông trả tiền thì dứt khoát họ là bồ bịch hoặc đang yêu. Đàn bà trả tiền thì chắc chắn vợ chồng. Hai bên tranh nhau trả thì chỉ là bạn bè thôi!”.

Rồi bác bảo: “Con gái mình hoá ra là con người ta cậu ạ. Đến lúc nó lấy chồng thì mình mất con. Đến lúc nó có con thì mình mất nốt vợ. Vì lúc ấy, vợ mình lại phải chăm nuôi cháu ngoại. Cháu bà nội, tội bà ngoại”.

Quả đúng là như vậy. Mới hay, bà mẹ vợ khổ thật. Cả một đời ki cóp, bòn nhặt, rồi xây đắp hai chục năm, thậm chí hơn hai mươi năm ròng mới xong được một công trình vĩ đại. Đó chính là toà nhan sắc – Cô con gái rượu của mình.

Tôi có cảm giác bà cụ phải lọc từ bao nhiêu ánh trăng non để làm nên màu da trắng mịn, mát mẻ của cô con gái, phải chắt từ hàng triệu sắc hoa mới tạo thành làn môi tơ nõn của con gái.. Rồi lại phải lấy cả tuổi thanh xuân của mình để chuốt nên sự duyên dáng, hấp dẫn và vẻ đẹp huyền bí của của con.

Bao nhiêu là công nênh. Vậy rồi đùng cái, một thằng cha ất ơ, lạ hoắc, chẳng có họ hàng, quen biết gì với mình, thế rồi nó đến, nó rước đi mất. Kèm theo cô con gái, còn thêm bao nhiêu “phụ tùng” đi theo: Xe máy, vòng bạc, nhẫn vàng. Có khi còn có cả ô tô, nhà lầu….

Một đống của nả! Ối giời đất ơi! Rõ thật là mở cửa rước trộm vào nhà!.

Đúng là một vụ mất trộm ngoạn mục. Mà thằng trộm này lạ lắm. Pháp luật ủng hộ. cảnh sát vỗ tay hoan hô. Bà mẹ còn sung sướng âm ỉ vì mình đã lo được cho con vu quy trọn vẹn.

Thực ra, đấy là vụ mất trộm tưng bừng và ngoạn mục. Đã thiệt đơn lại thiệt kép.

Thanh Tịnh
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#42 Posted : Monday, April 12, 2021 11:00:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Tuyết


February 5, 2020 | by Ban Tu Thư |
Ngự Thuyết

UserPostedImage

Tuyết! Đấy là cái ám ảnh dai dẳng của tôi trong một thời gian rất dài. Nước tôi không có tuyết, và lẽ dĩ nhiên cũng không có nhiều món đặc trưng khác của Tây, của Tàu, của Châu Phi chẳng hạn, thế nhưng ước mơ của tôi được thấy tuyết tận mắt là tha thiết hơn cả. Nhớ thời còn học Trung Học, gặp đâu đó một câu thơ hay câu hát I’m dreaming of a White Christmas, cái ước mơ đó càng thêm ray rứt, như mơ về một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó mà kiếp này mình không bao giờ đến được. Trong những giấc mơ đó, tôi thấy tuyết đẹp vô cùng dù tôi cũng biết có những cơn bão tuyết làm chết người.
Liệu có kiếp trước, kiếp sau, hay không? Nếu có, chắc là kiếp trước tôi sinh trưởng tại một vùng thuộc Bắc Cực hay Nam Cực, hay Ôn Đới, rồi lìa đời, và trước khi đầu thai làm người vùng Nhiệt Đới của kiếp này, tôi không bị ăn cháo lú. Cho nên nhớ tuyết không nguôi; nỗi nhớ nằm sâu trong vô thức, hay là, xin mượn tiếng Nhà Phật, nằm trong tàng thức. Thế thì nếu kiếp sau tôi là người của Phương Tây, của xứ lạnh, tôi sẽ mơ tưởng những gì? Phải chăng tiếng ve sôi động từng hồi và hoa phượng đỏ rực sân trường muà hè, tiếng ểnh ương ệnh oạng miên man rầu rầu trên những cánh đồng hoang lụt lội mùa đông, tơ trời bay vương vấn trên cao vào mùa thu của những ngày tựu trường sau ba tháng vui chơi, mưa phùn hạt nhỏ như sương mát rười rượi “cuốn theo chiều gió”những ngày sau Tết. Và gì nữa? Còn nhiều lắm, kể sao hết. Nhưng cũng phải kể thêm một nỗi nhớ khác nữa thôi, những rặng tre thân yêu, kiên trì, đu đưa kẽo kẹt quanh năm suốt tháng trong khắp các làng gần, làng xa.

Việt Nam ta từ xưa không có tuyết. Gần đây nghe nói, vì những biến đổi thời tiết, mùa đông tuyết rơi nhiều xuống vùng núi non miền Bắc, Hoàng Liên Sơn, Lào Cay, đặc biệt thị tại trấn Sa Pa. Người ta xôn xao, nao nức. Những người có phương tiện đua nhau đến đó thưởng thức tuyết.

Tuyết mới có tại nước ta, nhưng đã xuất hiện nhiều trong văn chương, phim ảnh.

Trong văn chương, phải kể đến văn chương cổ điển Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm từ Tàu. Mà Tàu thì nhiều tuyết vào mùa lạnh. Chỉ nêu một bài thơ ngắn tả bốn cảnh đẹp của Đỗ Phủ, trong đó tuyết đã chiếm một câu:

Tuyệt Cú
Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễuNhất hàng bạch lộ thướng thanh thiênSong hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyếtMôn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền
Đỗ Phủ

Tản Đà dịch:

Câu Tứ Tuyệt

Hai cái oanh vàng ca liễu biếcMột hàng cò trắng vút trời xanhNghìn năm tuyết núi song in sắcMuôn dặm thuyền Ngô bến rập rình

Trong ba tác phẩm cổ điển dài hơi rất giá trị của ta đều có tuyết.

Đối với nhà vua khi còn say đắm nàng cung nữ trong Cung Oán Ngâm Khúc, tuyết là một nguồn trợ hứng:

Khi ấp mận ôm đào gác nguyệtLúc cười sương cợt tuyết đền phong

Nhưng lúc cung nữ bị thất sủng, tuyết trở thành một nỗi thê lương ảo não của nàng:

Lầu Tần chiều nhạt vẻ thuGối loan tuyết đóng, chăn cù giá đông

Với Chinh Phụ Ngâm, trong nỗi nhớ và tưởng tượng của người chinh phụ về những gian khổ của chồng ngoài chiến địa, thì tuyết:

Sương như búa bổ mòn gốc liễuTuyết dường cưa xẻ héo cành ngô

Và Truyện Kiều tất nhiên có tuyết. Tuyết là màu da trong ngọc trắng ngà của Thúy Vân:

Hoa cười ngọc thốt đoan trangMây thua nước tóc tuyết nhường màu da
hoặc là một trong bốn vẻ đẹp cổ điển của thiên nhiên – tuyết, nguyệt, phong, hoa:

Đòi phen gió tựa hoa kề Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu

Thơ cổ Phương Đông đến với tuyết bằng những nét chấm phá, nhiều khi chỉ mang tính cách biểu tượng. Phương Tây, trái lại, tuyết được mô tả hiện thực, tỉ mỉ, chi tiết, và sống động, trong văn học cũng như trong điện ảnh. Chỉ xin nêu một ví dụ. Vào thập niên 1960, cuốn tiểu thuyết Doctor Zhivago của Boris Pasternak và cuốn phim cùng tên được phổ biến và gây xúc động lớn đối với người đọc truyện và khán giả xem phim ở Sài Gòn hồi đó.

Những quay cuồng chóng mặt của một xã hội tao loạn đảo điên bị bứng lên tận gốc rễ bỗng dưng nổi bật lên bằng những hình ảnh tuyết mênh mông trắng xóa cả trời đất, trong đó bác sỹ Zhivago gặp gỡ rồi xa lìa “người tình thất lạc” Lara. Cuộc tình đau thương ấy trong bối cảnh cách mạng vô sản xẩy ra ở Liên Xô rồi lan qua Đông Âu, Tàu, Việt Nam, làm ta nhớ tới những chấn động tương tự khi đọc bài thơ nổi tiếng của Thanh Tâm Tuyền được viết ngay sau cuộc tàn sát đẫm máu của Hồng Quân Liên Xô trên đất nước Hung Gia Lợi, Hãy Cho Anh Khóc Bằng Mắt Em/Những Cuộc Tình Duyên Budapest. Xin chép lại bài thơ Encounter được dịch ra tiếng Anh phần cuối cuốn sách:

Encounter

The snow vill bury roads, Will cover the roofs deeply. If I step out to stretch my legsI will see you from the door.Alone, in a fall coat, No hat and no snow boots; You are trying to be calm, Nibbling your snow-wet lips.The distant trees and fences Recede into the murk. You stand at the cornerAlone in the midst of the falling snow.Water runs down your scarf, Inside your sleeves, your collar, And melted snow sparkles In dewdrops on your hair. And a flaxen strand of itLights up your face, your scarf,Your bravely erect figure, That wretched coat of yours. Snow melts upon your lashes. Sadness in your eyes.And all of you seems fashioned Out of a single piece.It is as if your imageWere being etched forever With burin and strong acidUpon my very heart. Nor can your submissive features Ever be burnished off.And so, what does it matterIf the world is stonehearted? And so, this night is doubling itselfWith all its murk and snowAnh I cannot draw a lineDividing you and me.For who are we, and where from,If after all these yearsGossip alone still lives onWhile we no longer lives?

Bài thơ trên nguyên tác tiếng Nga, được Bernard Guilbert Guerney dịch ra tiếng Anh, nay lại từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt. Nhưng như thi hào Mỹ Robert Frost đã nói rất chí lý, Poetry is what gets lost in translation (Thơ bị mất mát khi chuyển ngữ). Đành mạo muội dịch thoát nếu không muốn nói là làm một bài thơ khác phỏng theo bài thơ tiếng Anh. Chỉ mong gợi lên một ít giao cảm, một chút hình ảnh nào đó của tuyết:

Gặp Gỡ

Tuyết rơi đầy đường sá Tuyết phủ ngập mái nhà Anh bước ra khỏi cửa Là thấy em đằng xa Một mình áo quàng rủ Không nón không giày ấm Em đang cố nén lòng Răng cắn môi lạnh cóng Bờ dậu cùng hàng cây Nhạt nhòa trong tối lạnh Em vẫn đứng một mình Tuyết mênh mang cô quạnh Nước là dòng lệ chảy Ướt đẫm chiếc khăn choàng Tuyết giọt châu long lanh Rưng rưng trên mái tóc. Mớ tóc em vàng ánh Thắp sáng lên khuôn mặt Sáng cả dáng em đứng Trong áo quàng rách nát. Tuyết tan xuống hàng mi Buồn dâng lên đôi mắt Em có còn lại gì Ngoài nỗi sầu chất ngất.Hình bóng em thành tượng Ghi tạc vào buổi chiều Khắc sâu trong thời gian Trong tim anh đau buốt.Nét buồn em ủ rũ Không thể nào xóa nhoà. Nhưng có đáng gì đâu Khi lòng người hóa đá.Cho nên đêm hôm nay Sẽ kéo dài thêm mãi Trong tuyết giá âm uEm anh hoà lẫn nhauKhông gì chia cách nổi. Này em ta là ai Ta đã từ đâu tới Rồi qua bao năm tháng Ta sẽ đi về đâu Để lại trên thế gian Dăm ba lời đàm tiếu?

Tuyết quả đã tràn ngập suốt bài thơ, và đóng một vai trò chủ chốt bên cạnh nhân vật chính.

Như đã nêu trên, tuyết ám ảnh tôi. Nói đến tuyết, tôi chỉ nghĩ đến cái đẹp lạ lùng của nó. Tinh khiết, trong sáng, mông lung. Tuyết sạch giá trong. Cho nên gần 30 năm về trước khi vừa mới đến xứ Mỹ này, sống tại miền Nam Cali thuộc bán nhiệt đới, mùa Đông chỉ có thể thấy tuyết phủ lên vài ngọn núi ở tận cuối chân trời, chúng tôi, cả nhà, quyết định đi xa thăm tuyết ngay. Mua được một chiếc xe hơi cũ, vừa lấy xong bằng lái xe, tôi chở mọi người đi.

Lúc đó vào đầu mùa đông, tức là thời gian có nhiều tuyết tại công viên quốc gia Yosemite nổi tiếng. Nơi này cách xa chỗ chúng tôi ở khoảng trên 5 giờ lái xe.

Hồi đó chưa có máy định vị GPS, chúng tôi nghiên cứu bản đồ thật kỹ. Hành lý mang theo rất nghèo nàn, mấy cái áo len cũ và dày, quần jeans, những bao ni-lông để nếu cần thì bọc những đôi giày đang mang vì không kịp và cũng không có tiền mua giày đi tuyết, xôi đậu phụng, bánh mì chả, thịt, mấy lon bia, và nước uống. Đi hơn nửa đường mới sực nhớ phải có loại dây xích ràng vào bánh xe phòng khi tuyết xuống nhiều và chuyển thành băng giá trơn trượt. Nếu gặp bảng chỉ đường đòi hỏi bánh xe phải có xích (Snow tire chains), thìchúng tôi đành phải quay về. May thay, chúng tôi đi suôn sẻ, đến được Yosemite khoảng 5 giờ chiều.

Trời lạnh. Tìm thuê chòi ngủ qua đêm, mong ngày mai có tuyết rơi như dự báo thời tiết. Tôi biết tuyết đẹp nhất khi đang rơi.

Lạnh và đói. Lấy thức ăn, thức uống dọn lên trên cái bàn nhỏ dưới mái chòi chật ních. Những món ăn tầm thường bỗng ngon hẳn lên trong khung cảnh lạ lùng, trong mong đợi đêm mau qua. Nhìn lại đồng hồ, mới 9 giờ tối. Bên ngoài gió từng cơn, ánh đèn xa heo hút lọt qua khe cửa. Không biết làm gì, có lẽ phải đi ngủ sớm để ngày mai có sức đi ngắm tuyết, chúng tôi đồng ý như thế.

Bỗng tiếng reo nổi lên từ những chiếc lều lân cận, rồi vang to trong đêm. Chúng tôi ngạc nhiên mở cửa lều ra xem. Tuyết vừa rơi xuống mà chúng tôi không biết. Tất nhiên tuyết cũng rơi trên mái lều của chúng tôi, rơi rất nhẹ, không tiếng động. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau chạy nhào ra khỏi lều, may còn đang mặc áo quần ấm, nhưng quên mang theo mấy bao ni-lông. Tuyết tráng mỏng trên các lối đi tối tăm, rơi nhẹ lên tóc, lên mặt, lên mi mắt, lên tay. Bám lên áo quần dăm ba bông tuyết.

Tôi cố nghe tuyết rơi, không nghe thấy gì cả. Tôi cố nhìn tuyết. Tối quá không thấy tuyết gần, chỉ thấy xa xa. Trong ánh đèn đường, những bông tuyết bay phơi phới như những cánh bướm trắng tí hon đùa giỡn trong gió, hay như những cánh hoa trắng, hoa bạch mai, hoa bạch cúc nhỏ, buông lả tả xuống thành bức rèm bạch ngọc. Bước chân dẫm lên tuyết nghe sào sạo, rột roạt, êm êm, mát dịu. Cứ thế chúng tôi đi xa khỏi lều, quên cả dưới chân giày bắt đầu ướt mèm. Mặt thì đưa ra hứng tuyết, tay chìa ra đón tuyết. Cao hứng cho tuyết vào miệng nếm thử.

Tưởng là tuyết xuống nhiều là lạnh lắm, nhưng không, chỉ se se, rất dễ chịu. Đường đi ngập trắng, chúng tôi không biết đã lội tuyết trong bao lâu. Tuyết ngập lút cả giày, tan thành nước, thấm vào chân, dần dần lên gần đầu gối, và chắc chắn sẽ ngập cao hơn nữa. Chúng tôi đành trở lại lều lòng dặn lòng rằng ngày mai tha hồ thưởng thức tuyết trong ánh sáng của ban ngày.

Mệt quá, về tới lều chúng tôi lên giường ngủ. Tôi định ngủ một giấc ngắn lấy sức rồi trở dậy coi tuyết rơi. Nhưng ngủ một giấc say. Sáng hôm sau, vừa mới dậy, tôi mở cửa ra nhìn. Hết rồi! Tuyết thôi rơi trong đêm khuya vào lúc nào tôi không biết. Đành lội tuyết đi quanh quất chơi trên mấy lối đi gần lều, thấy tuyết đã phủ đầy mái lều, mái nhà. Cây cành trĩu nặng tuyết, dây điện được bọc trong lớp tuyết trắng. Bãi đậu xe cũng trắng xoá, tất cả xe đang đậu đều đội một lớp tuyết dày. Nghe nói có một chiếc xe đậu bên ngoài xa trên dốc nghiêng đã bị trượt xuống hố sâu.

Tôi đành lái xe quay trở về nhà sớm hơn dự định. Đường xa lộ thì đã được xe cào tuyết dọn sạch, nhưng hai bên đường cảnh vật khoác một chiếc áo hoàn toàn mới, chiếc áo trắng xóa tinh khiết một màu tuyết trải dài mút mắt. Núi rừng, cây cối, nhà cửa mênh mông, bát ngát trong tuyết trắng, một cảnh tượng thật lạ lùng mà tôi có cảm tưởng đã từng biết đến trong quá khứ. Vâng, tôi đã gặp tuyết nhiều lần trong phim ảnh. Tôi tự bảo rằng năm sau sẽ trở lại thăm tuyết, nhớ phải là khi tuyết đang rơi.

Nhiều năm đã qua, nhiều mùa Đông tôi đã đi thăm tuyết tại nhiều nơi khác nhau. Có khi chúng tôi tới, tuyết chưa kịp xuống. Có khi tuyết đã phong kín cảnh vật đâu vào đấy rồi, mặt đất thì trắng xoá, trời thì cao xanh lồng lộng, trong veo. Có nơi tuyết đã đông lại thành băng bên dưới khiến con đường trở nên lầy trơn. Nhìn tuyết còn đọng trên chạc ba, chạc bốn của cây, của cành, đậu lên trên những thành cửa sổ, phủ kín mái nhà, thì cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng lại càng mong thấy tuyết rơi, tuyết rơi. Hoặc có lúc đang chạy trên xa lộ vào muà lạnh bỗng tình cờ gặp, như tao ngộ chiến, cơn tuyết bay bay nhẹ và ngắn. Mong nó trở lại như mong người tình nhẹ dạ. Và lỗi tại tôi, không tính kỹ ngày giờ. Lắm lúc tính kỹ thì dự báo thời tiết lại không đúng. Một lần nhớ tuyết quá, mò lên vùng núi Mammoth, California vào mùa Đông. Chỉ để say sưa nhìn ngắm người ta trượt tuyết.
*
Đầu mùa Đông năm nay có tin miền Bắc và Đông Bắc Hoa Kỳ tuyết xuống nhiều. Những cơn bão tuyết tàn phá dữ dội. Cho nên khi quyết định đi thăm tuyết, chúng tôi sẽ đến những miền gần phía Đông Nam mà thôi, chẳng hạn sẽ đi qua thị trấn Prescott mà chúng tôi đã đến vào cuối mùa xuân năm nay. Rồi đi Grand Canyon, và ghé Flagstaff trên đường về.
Trở lại Prescott hôm đầu mùa đông, 22 tháng 12 cũng năm nay, tự nhiên thấy trong lòng vui hẳn lên như gặp lại người quen thân cũ nơi đất khách. Tôi tự hỏi tại sao tôi thích thành phố này đến thế. Có lẽ là vì người dân vùng này vui vẻ, nhã nhặn, sinh hoạt xúm xít tại một nơi thanh lịch, êm đềm, nhàn hạ. Cho nên chúng tôi nghỉ trưa nán lại tại đó khá lâu; đi nhiều vòng quanh công viên nằm trước Toà Án Yavapai County Courthouse; chụp nhiều hình tại ngã tư rộng lớn, dốc nghiêng nghiêng ngay giữa thị trấn; ghé vào một nhà hàng rất lịch sự, tiếp đãi niềm nỡ, có bánh pizza ngon và cà phê thơm phức. Rồi giã từ Prescott, giã từ hình chữ P rất to trên sườn núi gần thành phố, để kịp đến Grand Canyon khi mặt trời chưa tắt.

Tuy vậy, phải qua mấy ngọn đèo cao trên con đường nhiều xe, mãi đến 5 giờ chiều chúng tôi mới đến Grand Canyon, bờ Nam. Grand Canyon rực rỡ màu sắc dưới ánh mặt trời. Những màu sắc ấy đã thay nhau xuất hiện từ sáng đến chiều. May quá, còn chút nắng vàng óng ánh nạm lên trên những vách đá dữ dội, hùng vỹ, bao la. Đứng trước Grand Canyon, tôi có cảm tưởng như được hoá thân thành một cánh chim cô đơn bay lênh đênh, chấp chới, mơ màng, mờ ảo. Nhưng mùa này buổi chiều tối tới mau quá. Chúng tôi đến chưa được mười phút, mới gần 5 giờ 10, nắng đã phai nhanh rồi tắt. Ánh mặt trời xôn xao náo động mới đó đã đột ngột chuyển thành tiếng thì thầm, âm u của đêm đen. Chúng tôi tìm khách sạn, mong ngày mai trời tốt để trở lại Bờ Nam (South Rim).

Hôm sau, 23/12, trở trời. Gió lạnh và mây đục bàng bạc khắp nơi. Grand Canyon mang một sắc thái khác, trầm tư, lặng lẽ, xa vắng. Chúng không trở lại Bờ Nam nữa, mà đi vòng quanh để đến Bờ Bắc (North Rim) tìm tuyết. Nhưng đang bão tuyết, Bờ Bắc đóng cửa, cấm đi. Đành đi ven Bờ Đông. Tuyết cũ từ mấy tuần trước nằm rải rác từng vạt trắng cách xa nhau trên cỏ xanh hai bên đường. Tiện thể chúng tôi đi đến Horseshoe Bend và đập thủy điện trên sông Colorado cạnh hồ Powell thuộc vùng Page, Arizona, gần Utah. Đây là một cái đập lớn, cao gần bằng đập thủy điện Hoover nằm giữa hai tiểu bang Arizona và Nevada.

Sau một ngày lái xe nhiều và đi bộ lên dốc, xuống dốc mệt nhoài, chúng tôi đến Flagstaff, Arizonathì đã gần tối. Trọ qua đêm tại một khách sạn. Thế là năm nay vô duyên không gặp được tuyết, tôi thầm bảo. Hay là qua đầu năm 2020, mùa Đông còn dài lắm mà, ta lại tìm thăm tuyết ở một nơi nào khác chăng? Chúng tôi rút ngắn chuyến đi đã định là năm ngày, sáng ngày mai sẽ trả lại phòng khách sạn ở Flastaff. Và trên đường về sẽ ở lại Las Vegas một đêm xem thiên hạ đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Năm ngoái, cũng nhân đi tìm tuyết mà không gặp, chúng tôi ghé Las Vegas tham dự 2019 Countdown.

Để chờ giấc ngủ, chúng tôi mở TV hết đài này đến đài khác, tìm mãi chưa thấy chương trình nào vừa ý. Mới 9 giờ 30 tối. Bỗng cô con gái reo lên, Tuyết. Tuyết. Tuyết rơi! Tuyết rơi! Mọi người đổ xô chạy tới bên cửa kính nhìn tuyết rơi ngoài kia. Tuyết rơi rất mỏng, không một tiếng vang. Cũng phải thôi, ta trong căn phòng kín bưng, tuyết ngoài trời thênh thang, làm sao ta thấy rõ, nghe rõ. Tuyết xuống nhiều dần, trắng dần những vòm cây xanh, trắng hết bãi đậu xe, và những lối đi, trắng luôn những nóc xe. Lấy máy hình ra chụp tuyết rơi qua cửa kính.

Xem chán, mọi người lên giường ngủ. Tôi mở rộng màn cửa sổ, nằm nghiêng ngắm tuyết ngoài kia. Những bông tuyết (snowflakes) to nhỏ khác nhau, không rơi nhanh, không rơi đều. Tuyết rơi khác mưa rơi. Bông nhỏ thường rơi nhanh hơn trong khi bông lớn rơi chậm rãi, đu đưa, nghiêng ngả, du dương. Gọi là bông vì khi nhìn gần, nhìn kỹ, mỗi bông tuyết trông như một tác phẩm mỹ thuật chạm trổ tinh vi, có nhiều cánh chĩa ra thành hình sao. Bông thường có sáu cánh hoặc hơn, bằng nhau, đều đặn; mỗi cánh hoa lại được tô điểm bằng những cánh nhỏ cân đối, uốn éo, tuyệt đẹp. Tuyết rơi rơi tạo thành những bức rèm lung linh, trắng, mỏng, êm ái. Trông như Êm đềm trướng rủ màn che. Khi có gió nhẹ, tôi đoán thế, rèm uốn mình; gió mạnh rèm bay giạt, bông tuyết múa may. Có lúc rối loạn. Càng lúc tuyết càng xuống nhiều.

Mọi người đã ngủ say. Không đừng được, tôi mặc thêm áo ấm, xuống lầu mở cửa hông đứng nhìn tuyết ngay trước mắt không qua lớp cửa kính. Nhờ có ánh đèn điện, thấy tuyết lặng lẽ rơi man mác trong đêm khuya. Tuyết đậu nhiều trên những cành cao, nặng trĩu dần, đổ xuống những cành thấp hơn, cứ thế đổ xuống những cành thấp hơn nữa, cho tới khi chạm mặt đất. Rất nhẹ nhàng đến nỗi dường như không phát ra một âm thanh nào cả.
Tôi mang dép bước ra ngoài hành lang vắng teo không một bóng người, ngắm tuyết rơi. Tuyết rơi đêm buồn buồn. Đã khuya quá, lạnh quá. Cuối cùng tôi cũng phải trở lại phòng, nằm nghiêng nhìn tuyết rơi ngoài kia và rơi trong này, trong giấc ngủ chập chờn của tôi. Tuyết xuống thưa dần, rồi hết hẳn. Để biết chắc, tôi nhổm dậy đến bên cửa kính nhìn quanh quẩn ra ngoài. Tuyết đã phủ kín trắng xóa mọi vật dưới trời đêm. Ánh đèn vàng hiu hắt. Nhìn đồng hồ, 3 giờ 30 sáng ngày 24/12. Tôi tính nhẩm, tuyết rơi đúng 6 tiếng. Thôi, thế là hết.

Sáng dậy sớm xuống phòng ăn. Gần xong bữa ăn sáng, sắp trả phòng chuẩn bị lên đường, thuận mắt nhìn mông ra ngoài. Thì, kìa, kìa, kìa, lưa thưa hoa tuyết bắt đầu múa may trong không gian phía trên những vòm cây trước sân tuyết đã phủ trắng. Chẳng lẽ tuyết đêm hôm qua còn sót lại đâu đấy nơi một góc trời nào đó, bây giờ quay lại đây rơi xuống đùa giỡn trong vài phút ngắn ngủi rồi thôi? Hay là tuyết mới, tôi đang mong? Như để trả lời, tuyết rơi xuống mỗi lúc một nhiều, tuôn tuôn, lấp lánh, tung tăng, ròng ròng. Một số khách đứng dậy rời bàn ăn đi ra ngoài sân. Chúng tôi cũng bước vội ra không kịp trở về phòng lấy nón, và thêm áo ấm. Tuyết đang rơi, trời không lạnh như đêm qua.

Trẻ con sung sướng reo hò, lội trong tuyết, té trong tuyết, vo tuyết thành từng nắm ném vào nhau. Có đứa thích thú quá nằm lăn trong tuyết há mồm cười, tuyết dính đầy mặt, mũi, miệng. Người lớn thì để cho tuyết rơi trên tóc, trên áo quần, nhớn nhác, hớn hở nhìn quanh, rồi lấy tay phủi nhẹ cho tuyết bay đi nơi khác trước khi áo quần bị tuyết tan thấm ướt. Tôi cũng ngửa mặt nhìn lên xem thử tuyết còn nhiều hay không. Tuyết bao la mù mịt, dày đặc. Tầm nhìn của tôi bị chận đứng ngay trước mắt.

Mấy bà mẹ có con thơ cũng quấn quýt bồng con ra ngài hiên cho chúng nó tiếp xúc với tuyết có lẽ là lần đầu tiên trong đời của chúng, trong khi những người cha hối hả chạy theo đưa điện thoại cầm tay bấm hình lia lịa.
Rời Flagstaff sáng 24/12, chạy trên xa lộ 40 West, và sẽ chuyển qua 93 North để hướng về đập Hoover, sau đó sẽ đến Las Vegas, dưới cả một trời tuyết đang rơi. Mặt đất nghiêng nghiêng, xe đổ xuống những con dốc thoai thoải dài thăm thẳm. Hai bên đường toàn là những gò đống hình thù kỳ lạ trắng xoá một màu, hay là những quãng trống mênh mông bát ngát, cũng một màu trắng xóa. Không còn biết đâu là nhà cửa, cây cối, đồi núi, hoặc đồng bằng xanh rì của những ngày tháng trước. Tuyết phủ hết mặt đất, tuyết choáng ngợp không gian. Không một cánh chim bay vút trên trời, không một đám bụi nổi lên từ dưới đất, không một âm thanh khuấy động. Tuyết rơi rơi liên miên, tuyết buông màn trong không gian thủy tinh, im lìm. Một cái gì thật tinh khiết, thật trong sạch, thật tĩnh lặng bao trùm lên vạn vật.

Lâu lắm mới có một cơn gió mạnh, thì tuyết trên không là ngàn vạn cánh hoa bay tưng bừng, rối rít. Gió nhẹ hơn cũng đánh bạt những hoa tuyết trắng phau về một hướng.

Tuyết xuống càng lúc càng nhiều. Cái gạt nước của kính chắn gió trước xe cơ hồ không đủ sức xua tuyết đi. Con đường được xe cào tuyết dọn sạch lúc ban sáng, bây giờ lại đầy tuyết. Chúng tôi chạy theo xe đằng trước, nó chạy rất chậm để lại hai vết bánh xe mờ mờ. Chúng tôi không thấy gì khác hơn là tuyết mù mịt, như khít cứng, ngoài ánh đèn đuôi chấp chới của chiếc xe đằng trước, và hai vết bánh xe đó để lại thành hai lằn đen mờ mờ. Chúng tôi buộc lòng phải lái xe chạy thật đúng lên trên hai vết bánh xe ấy, vì chạy lệch đi sẽ không biết chạy đi đâu. Và cũng phải chạy thật gần xe trước, nếu không, vết bánh xe sẽ bị tuyết phủ trắng ngay.

Tất nhiên chúng tôi không khỏi lo ngại rằng nếu chiếc xe đằng trước chạy lạc xuống ven đường, hoặc đâm vào gốc cây, hoặc nhào xuống ao, xuống hồ, hoặc ủi vào chiếc xe trước nó nữa, vân vân, thì chúng tôi cũng sẽ gặp tai nạn ngay. Nhưng biết làm sao, không còn cách gì khác. Không lẽ đạp thắng cho xe đứng ngay giữa đường để bị những xe nối đuôi húc vào? Muốn rẽ vào một lối đi nào cũng không được vì lý do giản dị là chúng tôi không thấy lối rẽ nào cả. Tuyết che lấp hết. Biển tuyết mênh mông không bờ bến đánh lạc mọi phương hướng. Tình trạng này kéo dài khá lâu, ít nhất là vài ba tiếng đồng hồ.

Trong vòng nửa tháng nay, các cơ quan truyền thông loan báo nhiều trận bão tuyết hoành hành tại miền Đông, và Đông Bắc nước Mỹ. Thiệt hại vật chất lên đến những con số khủng khiếp, kể cả sinh mạng con người. Thế nhưng không phải vì vậy mà tuyết bị lên án hay ruồng bỏ. Có lẽ người ta, trong đó có tôi, muốn phân biệt tuyết và bão tuyết.

Vâng, tuyết không có tội mà còn có công. Tuyết rơi xuống để làm sạch trần gian đầy bụi bặm, phủ lên mặt đất một lớp tuyết dày, trả lại cho Mẹ Thiên Nhiên và môi trường sống tất cả cái tinh khiết, trong sáng vốn đã có. Lại nghĩ đến bài thơ Gặp Gỡ bên trên cùng những liên tưởng khác. “Tuyết rời đầy đường sá” cũng có thể nhằm khuyên răn tuổi trẻ hãy chậm bước lại, tiết giảm nhịp độ căng thẳng của cuộc sống máy móc, bớt bon chen giành giật, chém giết. “Tuyết phủ ngập mái nhà” phải chăng nhắc nhở tuổi già đừng quên ngồi bên lò sưởi những ngày đông tháng giá tìm chút yên tĩnh cho tâm hồn.

Nhưng tuyết muốn yên, bão đâu để yên.

Ngự Thuyết
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#43 Posted : Monday, April 19, 2021 10:44:56 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Đang tha thiết, bỗng lạnh lùng xa cách
Đang mặn nồng, bỗng hờ hững, thờ ơ
Ôi cuộc tình vẫn tưởng đẹp như mơ
Không sóng gió, không bão cuồng, mưa vội.

Thì thôi nhé, lòng ơi đừng tiếc nuối
Đừng hão huyền mơ mộng chuyện đường xa
Con tàu nào đậu mãi một sân ga
Thuyền lướt sóng đâu neo hoài một bến?

Kìa, đất trời cũng bốn mùa luân chuyển
Đông ảm sầu, Thu vàng lá úa rơi
Hè nắng cháy, Xuân về hoa bướm vui
Lòng nhân thế có khác gì trời đất.

Đôi tay trắng, không còn gì để mất
Tim không tình, tim trống rỗng, bơ vơ
Xa nhau rồi, xin ngoảnh mặt làm ngơ
Nếu có lỡ gặp nhau trên một lối.

Tiếng hát nào nghe não nề, tức tưởi
Bước chân nào nghe vang vọng âm xa
Kỷ vật nào đã ghi dấu tình ta…
Ôi tất cả đã trôi vào dĩ vãng.

Xin trả hết, những tách cà phê đắng
Những sáng chiều, quấn quít bước đường xa
Phút bên nhau, ngồi ngắm ánh chiều tà
Dòng nhạc dịu, dìu ta vào cõi mộng.

Trái tim cỗi, đã bừng lên sức sống
Lòng quạnh hiu, đã dậy sóng đam mê
Hồn đi hoang, đã lạc mất đường về
Vui chất ngất, để giờ sầu chất ngất…

“ Ta chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Tình đã cho, không lấy lại bao giờ “ ( Xuân Diệu)

HONG VU LAN NHI
1/8/2008
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#44 Posted : Wednesday, April 21, 2021 8:17:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Tháng Tư.

Mỗi lần nhắc đến tháng Tư
Lòng ta sao lại hận thù chưa chan
Khổ đau quê mẹ ngập tràn
Trùng trùng oan nghiệt, hàng hàng nỗi đau
Trời quê hương ngút ngàn sầu
Xác thây chất đống, chôn sâu núi đồi
Bao nhiêu thân ngã đầu rơi
Cây già đổ, cây non chồi nụ tươi
Thay nhau vá víu tình nguối
Xót thương cả những mảnh đời rách tan...

HONG VU LAN NHI
4/22/2010

BAO GIỜ

Bao giờ hết tháng Tư buồn?
Nỗi sầu của kẻ lưu vong trùng trùng
Đã đau chuyện nước non chung
Lại thêm cám cảnh cô đơn ngập tràn.

Đêm đêm nghe gió ru ngàn
Sắt se lòng Mẹ Vịệt Nam u hoài
Thương đàn con mất tương lai
Lang thang đây đó tháng ngày khổ đau.

Tha phương, lìa tổ, lẽ nào
Anh em cùng mẹ giết nhau bạo tàn
Chỉ vì quân Cộng ác gian
Chia uyên rẽ thúy, ngờ oan, phá ngầm.

Người yêu tổ quốc Việt Nam
Hãy cùng xây dựng, hiên ngang diệt thù
Thắp lên ngọn đuốc thiên thu
Vào tù ra khám, quyết như một lòng.

Cờ Vàng Ba Sọc song song
Tung bay phất phới trong lòng Việt Nam
Bao giờ đất nước bình an
Đàn con quây tụ hát vang Thái Hòa.

HONG VU LAN NHI
4/9/2011

Edited by user Wednesday, April 21, 2021 8:20:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#45 Posted : Wednesday, April 21, 2021 8:41:36 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
THÁNG TƯ HỜN CĂM

Tháng Tư tháng của chia ly
Cuốn theo làn sóng người đi biệt đời
Ngược xuôi giữa đạn bom rơi
Tiếng gào tiếng thét một trời bi thương.

Nhà tan, nước mất, nhiễu nhương
Lệ đau tức tưởi bốn phương ngập trời
Người đi theo phận nổi trôi
Người ở lại chịu một đời nghiệt oan.

Nỗi đau nào thấu tâm can
Nỗi đau nào làm dở dang cuộc đời
Tháng Tư căm hận chẳng nguôi
Làm sao quên được kiếp người tha hương …

Gặp nhau trên những nẻo đường
Ngậm ngùi thân phận, đoạn trường vương mang
Tù tội chịu một nghiệp oan
Lệ nào dòng chảy xoá tan nhục hình.

Tàn cơn binh lửa điêu linh
Người về thân xác khác hình bóng xưa
Ân tình như gió đổi mùa
Còn đâu nghĩa nặng mà mơ tưởng người.

Mộng xưa đội đá vá trời
Giờ đây chí lớn xa rời tầm tay
Buồn căm ai hiểu lòng này
Thôi đành nuốt hận chờ ngày phục hưng.

HONG VU LAN NHI
4/28/2013

LÀM SAO QUÊN

Không thua cuộc, mà sao đành buông súng
Lệnh ban ra, nghe tan nát cõi lòng
Đồng đội nhìn nhau, căm hờn, uất nghẹn...
Đất nước này bỗng chốc hóa hư không.

Đời lính chiến, từng vẫy vùng ngang dọc
Đồi núi cao, hay thung lũng, suối ngàn
Tuổi thanh xuân trọn dâng cho Tổ quốc
Thân nam nhi, quyết gìn giữ xóm làng.

Những chiều dừng quân, nghe dòng suối chảy
Nhìn chim bay mà mơ ước thanh bình
Nhẹ nhàng như mây vờn theo bóng nắng
Đời ấm no trong hạnh phúc gia đình.

Em yêu dấu, đợi anh về, em nhé!
Toàn dân vui trong chiến thắng oai hùng
Anh tiền tuyến, đêm ngày lo giữ nước
Em hậu phương, chờ đợi phút tương phùng.

Nhưng tất cả đã chìm vào mây khói
Em ra đi bởi viên đạn địch thù
Anh tàn phế lê lết đời khốn cực
Xác thân tàn, hồn căm giận nghìn thu.

Người lính chiến, giờ đây lo kiếm sống
Bằng lòng thương, bằng ân nghĩa tình người
Thân hoang phế nhưng hồn luôn dậy sóng
Thương quê cha đất mẹ đến tàn hơi …

HONG VU LAN NHI
4/28/2013
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#46 Posted : Wednesday, April 21, 2021 9:08:06 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
X/H Vần thơ x/h nguyên vận của HONG VU LAN NHI & BCN

EM HỎI ANH

Có khi nào, anh thấy lòng hiu quạnh
Nắng nhạt nhòa trên biển vắng hoàng hôn
Nước loang loáng, hải âu chao cánh lượn
Nghe âm vang làn sóng vỗ dập dồn.

Có khi nào, anh thầm mong trở lại
Bước chân đi trên đường phố Saigon
Được nhìn ngắm cảnh phố phường náo nhiệt
Người ngược xuôi, xe cộ nối thành dòng.

Có khi nào, anh nhìn sương pha muối
Nhớ mẹ già tóc bạc trắng như vôi
Nhớ hình bóng đêm đêm ngồi khấn nguyện
Xin an bình, hết đạn lạc bom rơi.

Có khi nào, nhìn bóng người chiến sĩ
Rất tình cờ trên trang mạng thân quen
Anh đăm chiêu và cúi đầu suy nghĩ
Tự trách mình bỏ bạn, sống bình yên.

Có khi nào, nhìn Cờ Vàng Ba Sọc
Phất phơ bay nơi xứ lạ quê người
Lòng đau hận nức thầm trong tiếng khóc
Thương dân mình đang tất bật ngược xuôi.

Có khi nào, đi trên đường đất đỏ
Nơi xứ người, khi dạo xóm làng quê
Mà quay quắt trong niềm thương nỗi nhớ
Quê hương ơi, hẹn sẽ có ngày về.

HONG VU LAN NHI
4/30/2016

TRẢ LỜI EM

Em biết đó, khi một mình cô quạnh
Nhìn chiều về trong nắng nhạt hoàng hôn
Anh vẫn nhớ trên lối mòn, hai đứa
Trái tim anh, sai nhịp vỗ dập dồn.

Em biết đó, lòng từng mơ từng ước
Được ngắm nhìn, hít thở khí Saigon
Nơi chốn xưa anh đã cùng bè bạn
Ngồi quán Chùa, người đi lại thật đông.

Em biết đó, mỗi lần nhìn mây trắng
Nhớ quắt quay, nhớ bóng dáng mẹ hiền
Nhớ ánh mắt, nhớ làn da rám nắng
Nhớ, nhớ hoài, năm tháng chẳng hề quên.

Em biết đó, anh là người chiến sĩ
Từng đấu tranh, từng gìn giữ quê hương
Nhưng bỗng đâu, lệnh ban truyền buông bỏ
Lính biên cương giờ tan tác dậm trường.

Em biết đó, nhìn Cờ Vàng Sọc Đỏ
Phất phơ bay trên khu phố anh qua
Lòng đau nhói, thầm trách mình vô dụng
Đôi tay trơn, không giữ vững sơn hà.

Em biết đó, nam nhi từng hãnh diện
Rất hào hùng mang dòng máu Lạc Long
Rất chí khí là trai tài đất Việt
Nhưng, giờ đây, tủi phận kiếp lưu vong …

Van em đó, đừng hỏi thêm anh nữa
Cuối cuộc đời, còn chút kỷ niệm xưa
Còn chút vui, gặp dăm thằng bạn cũ
Nhắc một thời chiến đấu đã trôi xa …

BCN
12/30/2016

Edited by user Wednesday, April 21, 2021 9:15:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#47 Posted : Wednesday, April 21, 2021 9:13:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Tháng Tư, ôi lại tháng Tư

Tháng Tư, ôi lại tháng Tư
Lòng ta sao vẫn hận thù chứa chan
Thù quân cộng sản tham tàn
Thất tâm, ác đức, xảo gian, độc tài.

Vô thần, vô quốc, vô loài
Hại dân, hại nước, thiên tai chất chồng
Chiến sĩ bị tù mọt gông
Ngu dân, trộm cắp …khoan hồng thứ tha.

Từ trong rừng rú bước ra
Răng đen, mã tấu … bỗng làm chức cao
Có thân mà chẳng có đầu
Cai trị đất nước do Tầu chỉ huy.

Việt Nam đến hồi vong suy
Lũ ngu cai trị., còn gì nước tôi
Tổ tiên gìn giữ bao đời
Chỉ trong phút chốc đổi ngôi, thay hình.

Gieo bao tang tóc, điêu linh
Gieo bao tức tưởi gia đình nát tan
Khổ đau quê mẹ ngập tràn
Trùng trùng oan nghiệt, hàng hàng nỗi đau.

Trời quê hương ngút ngàn sầu
Xác thây chất đống, mồ sâu núi đồi
Bao nhiêu thân ngã đầu rơi
Bao nhiêu kẻ bị chôn vùi biển khơi.

Tiếng than khóc có thấu trời
Hay lời ai oán thay lời kinh đêm
Việt Nam khổ ải triền miên
Bao giờ giết sạch lũ điên, lũ khùng.

Toàn dân Việt sẽ ăn mừng
Trung, Nam, Bắc sẽ vui chung một nhà
Đất lành rồi sẽ nở hoa
Biển, hồ, rừng, núi, dân ta chủ quyền.

Hãy noi gương của Tổ tiên
Bảo vệ đất nước, trung kiên lòng trời
Thay nhau vá víu tình nguời
Xót thương cả những mảnh đời rách tan...

Tung hô Việt Nam muôn năm
Cờ vàng phấp phới giang san oai hùng
Việt Nam, đất nước của chung
Toàn dân Việt sẽ đâu lưng giữ gìn …

HONG VU LAN NHI
4/30/2017

tâm tình kẻ ly hương

Ngày xưa ơi, ngày xưa ơi
mỗi tháng Tư đến, tuổi đời thêm xa ...
trong tim, buồn vẫn ngân nga
vẫn nghe tiếng gọi thiết tha, trở về ...

buồn nào hơn cảnh rời quê
bước chân lữ thứ nặng nề lìa xa
mỗi ngày qua, mỗi ngày qua
đường về liệu có quá xa … không người ?

tháng Tư buồn chẳng sao nguôi
lòng người viễn xứ vẫn tơi tả sầu
vẫn hằn từng vết thương đau
vẫn từng đêm khấn, nguyện cầu ơn trên.

cho dân Việt toại ước nguyền
bảo vệ đất nước Tổ tiên giữ gìn
bao xương máu đổ triền miên
chỉ vì một cõi ba miền S cong

Việt Nam con Lạc cháu Rồng
giang sơn gấm vóc : núi, sông, biển, hồ
tổ tiên tạo dựng cơ đồ
cháu con phải quyết tâm lo bảo tồn.

cờ Vàng, biểu tượng linh hồn
ba miền là xác thân cùng đắp xây
từ nghìn xưa đến nghìn nay
sử xanh ghi chép công dầy, ơn sâu.

chẳng lẽ ly hương dài lâu
quyết tâm xây dựng, cùng nhau trở về
ra đi, đâu phản lời thề
ly hương rồi sẽ trở về cố hương …

HONG VU LAN NHI
4/30/2017
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#48 Posted : Wednesday, April 21, 2021 9:17:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
THÁNG TƯ, BIỂN KHÓC

Chợt thức giấc giữa đêm nghe biển khóc
Sóng thét gào, uất nghẹn nỗi hờn căm
Và lòng người luôn thôi thúc, trở trăn
Thương quê Mẹ vẫn điêu linh tăm tối …

Thương biết mấy những dân lành vô tội
Bị đọa đầy trong kiếp sống oan khiên
Thân đói khổ, hồn chìm đắm buồn phiền
Vẫn lê lết, cho qua ngày đoạn tháng …

Tuổi trẻ còn đâu tương lai sáng lạn
Khi đấu tranh bị bắt bớ, tù đầy
Bị giam cầm, đấm đánh chẳng nương tay
Đất nước giờ đây, toàn loài quỷ dữ …

“ Anh Là Ai “ mà vội quên quá khứ
Đạo đức không còn, văn hóa chột thui
Nghĩ về quê hương, lòng những ngậm ngùi
“ Việt Nam Tôi Đâu ?”, hỡi tội đồ bán nước …

Mỗi tháng Tư về, làm sao quên được
Đáy biển khơi, hồn oan sống dật dờ
Vất vưởng rừng sâu, đồi núi âm u
Không một nấm mồ làm nơi an nghỉ.

Ước mong tuổi trẻ, tràn đầy sinh khí
Hãy vùng lên, dành lại nước non nhà
`Trường Sa, Hoàng Sa là biển của ta
Tổ Quốc Việt Nam, hãy cùng nhau giữ lấy …

Lá Cờ Vàng vẫn muôn đời ngạo nghễ tung bay!

HONG VU LAN NHI
4/27/2018
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#49 Posted : Wednesday, April 28, 2021 10:32:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
10 câu chuyện nhỏ –
10 bài học ẩn chứa triết lý sâu sắc của cuộc đời


13 Tháng Tư, 2021

UserPostedImage

Có những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang triết lý sâu sắc. (Ảnh qua TinHapDan.Com)

Dưới đây là những câu chuyện tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng những bài học và triết lý sống sâu sắc khiến chúng ta không khỏi phải suy ngẫm.

Câu chuyện 1

Một hôm, người cha lỡ làm lạc mất chiếc đồng hồ đeo tay, ông bực bội lục lọi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy. Đợi đến khi ông ra ngoài, đứa con lặng lẽ vào phòng, trong chốc lát đã tìm được.

Người cha hỏi: Sao mà con tìm ra được vậy?

Đứa con trả lời: Con chỉ ngồi im lặng, một lát sau có thể nghe được âm thanh tí tách nho nhỏ, thế là con tìm ra.

Cảm ngộ: Chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm, càng tìm không ra thứ mình muốn tìm, chỉ có bình tĩnh lại, mới nghe được âm thanh trong đáy lòng.

Câu chuyện 2

Người nam: Ông chủ, tắm ở đây bao nhiêu tiền?

Chủ tiệm: Nhà tắm công cộng nam thì 10 đồng, nhà tắm công cộng cho nữ thì 100 đồng.

Người nam: Ông định cướp tiền thiên hạ chắc…

Chủ tiệm: Bây giờ anh muốn nhà tắm nam hay nữ đây?

Người nam… quả quyết đưa 100 đồng, rồi bước vào nhà tắm dành cho nữ, phát hiện ra toàn là đàn ông ở đó cả!

Anh em trong bồn tắm: Hãi, lại thêm 1 thằng nữa!

Cảm ngộ: Tiêu thụ trong kinh doanh từ trước tới giờ không dựa vào giá thấp mà bán được hàng, mấu chốt là phải dẫn dắt được nhu cầu khách hàng.

Câu chuyện 3

UserPostedImage

Chỉ khi chiếc ly không đựng gì, mọi người mới nhìn đó là chiếc ly. (Ảnh qua Twitter)

Khi trong ly thủy tinh đựng đầy sữa bò, mọi người nói “đây là sữa bò”; khi đựng đầy dầu, mọi người nói “đây là dầu”; chỉ khi chiếc ly không đựng gì, mọi người mới nhìn đó là chiếc ly.

Cảm ngộ: Cũng như vậy, khi trong lòng chúng ta tràn đầy học vấn, tài phú, quyền thế, thành tựu và thành kiến, thì đã không còn là chính mình. Thường khi đã có được hết thảy mọi thứ, lại không thể là chính mình.

Câu chuyện 4

Một nữ đồng sự xinh đẹp, quyến rũ được chồng mang đồ ăn trưa đến công ty, không nói chuyện câu nào đã vội rời đi.

Một đồng nghiệp nam thấy vậy bèn hỏi: “Ai vậy?”

Người nữ: Người giao hàng đấy!

Người nam: Sao không thấy trả tiền?

Người nữ: Không cần đâu, buổi tối ngủ với người đó một giấc là được rồi!

Ngày hôm sau, người nam đồng nghiệp mang đến cho người nữ một bữa trưa 4 món cơm canh đầy đủ….

Cảm ngộ: Hình thức buôn bán không thể đơn giản bắt chước. Hình thức của người khác nhất định đã bao gồm những điều kiện và tiêu chuẩn yêu cầu từ trước, muốn bắt chước hình thức đó nhất định phải có tìm hiểu và biện pháp tương xứng.

Câu chuyện 5

Hai con hổ, một con trong lồng, một con ở nơi hoang dã. Cả hai đều tự thấy hoàn cảnh của mình không tốt, luôn thấy hâm mộ đối phương. Chúng quyết định trao đổi cho nhau. Lúc đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng lâu sau cả hai con đều chết: Một chết vì đói khát, một chết vì u buồn.

Cảm ngộ: Đôi khi, con người không thấy hài lòng với hạnh phúc mình đang có, cứ luôn hướng mắt về hạnh phúc của người khác. Kỳ thực, ai cũng có chỗ yêu thích và đáng ngưỡng mộ cả.

UserPostedImage

Hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có. (Ảnh qua Pinterest)

Câu chuyện 6

Sư phụ: Nếu các con muốn nấu một bình nước sôi, nhóm lửa đến nửa chừng rồi mới phát hiện không đủ củi, các con làm thế nào đây?

Có đệ tử nói phải nhanh đi tìm củi, có đệ tử nói đi mượn, có đệ tử nói đi mua.

Sư Phụ: Vậy tại sao các con không đổ một ít nước ra khỏi bình?

Cảm ngộ: Chuyện trên đời không phải tất cả đều như ý mình được, có xả bỏ đi mới đắc được.

Câu chuyện 7

Một người Bắc Kinh, năm 1984, vì muốn thực hiện giấc mộng xuất ngoại, đã bán đi căn nhà cấp 4 ở trên đường cái, được 30 vạn Nhân dân tệ, ly biệt quê hương đến Italia đãi vàng…

Tha hương phiêu bạt, mưa lớn phải đi giao hàng, nửa đêm học ngoại ngữ, sống trong khu ổ chuột bị hiếp đáp 7 lần, bị đánh 3 lần… vất vả dành dụm, đến nay đầu đã bạc phơ, 30 năm rồi, cuối cùng cũng tích lũy được 1 triệu EUR (khoảng 7,68 triệu Nhân dân tệ), dự định sẽ về quê dưỡng lão, tận hưởng vinh hoa.

Về đến Bắc Kinh, mới phát hiện căn nhà cấp 4 năm đó bán đi giờ đang treo bảng nhờ môi giới bán với giá 80 triệu Nhân dân tệ, trong chốc lát người này dường như sụp đổ…

Cảm ngộ: Có lẽ, con người hơn nửa cuộc đời là dọ dẫm, bận bịu ngược xuôi… Có đôi khi, lựa chọn so với cố gắng lại quan trọng hơn!

Câu chuyện 8

UserPostedImage

Buông tay sẽ nhẹ nhõm hơn. (Ảnh qua PicsArt)

Cụ già nói với đứa trẻ: Nắm chặt nắm tay của con lại, nói cho ông biết con thấy thế nào?

Đứa trẻ nắm chặt tay lại rồi nói: Hơi mệt ông ạ!

Cụ già: Thử nắm chặt một chút nữa xem!

Đứa trẻ: Con thấy mệt hơn ông ạ! Có một chút tức thở!

Cụ già: Vậy thì con buông tay ra!

Đứa trẻ thở một mạch: Thoải mải hơn nhiều rồi ạ!

Cụ già: Khi con thấy mệt, con càng nắm chặt con càng mệt, buông nó ra, sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều!

Cảm ngộ: Đạo lý đơn giản, biết buông tay mới thấy nhẹ nhõm!

Câu chuyện 9

Nước hoa của công ty bách hóa, 95% là nước, còn 5% là khác nhau, đó đều là nhờ bí mật công thức khác nhau. Con người cũng như vậy, 95% mọi thứ căn bản là như nhau, khác biệt chỉ then chốt ở 5% mà thôi, bao gồm đặc sắc tu dưỡng, hay dục vọng, đau khổ, hạnh phúc của mỗi người.

Cảm ngộ: Tinh dầu phải sắc 5 năm, 10 năm mới thêm vào được nước hoa, con người cũng vậy, phải kinh qua phát triển rèn luyện, mới có được “hương vị” độc nhất vô nhị.

Câu chuyện 10

Một người đàn ông mua xe, cần phải có 100.000 USD. Nhưng tiền mặt trong tay chỉ mang theo 99.998 USD, còn thiếu 2. Đột nhiên, ông phát hiện ngoài cửa có một người ăn mày, vội chạy ra nói với người đó:

- “Van anh, anh cho tôi 2 USD được không? Tôi muốn mua xe!”

Người ăn mày nghe xong, hào phóng đưa ngay 4 USD rồi nói:

- “Giúp tôi mua một chiếc luôn nhé!”

Cảm ngộ: Nếu như bạn đã hoàn thành 98% nhiệm vụ, như vậy bất luận người nào cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công; ngược lại, bạn cái gì cũng làm không xong lại muốn giúp đỡ này nọ, thì dẫu là thần tiên cũng không cách nào giúp được.

Mai Mai (Theo Sohu)

Edited by user Wednesday, April 28, 2021 8:33:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#50 Posted : Friday, April 30, 2021 12:22:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)

Saigon-của-tôi, Khoảnh Khắc Hóa Thành Thiên Thu


THANH HÀ

SGN News
On Apr 29, 2021

UserPostedImage

Đời người dẫu có mong manh
Đôi khi khoảnh khắc hóa thành thiên thu

Gom nhặt ký ức về “Saigon của tôi”…

Ngày… tháng… 1975

Đầu năm 1975, Tết Âm lịch xong, chị em tôi trở lại Saigon để bắt đầu chuẩn bị gạo bài cho mùa thi cuối khóa. Thật sự lúc ấy vì đang đi học nên trọng tâm suy nghĩ của tôi nặng về trường lớp, thi cử là chính. Chuyện chiến tranh, tôi cũng tìm hiểu, đọc các phóng sự, tác phẩm viết về người lính. Các anh bạn của các chị tôi trong nhiều binh chủng thỉnh thoảng có kể phớt qua. À lạ là khi các anh được phép về hậu phương thăm gia đình, rất hiếm khi kể các trận hành quân nguy hiểm lội sình lầy, những chuyến nhảy dù xuống chiến địa, các chuyến lái trực thăng cứu nạn, đi tuần trên sông ngòi kinh rạch bị trúng đạn pháo kích… Có lẽ họ đối diện cái chết thường trực, nên khi được vài ngày phép ít ỏi, họ không muốn nhắc nhớ đến những gian nguy, để được hưởng trọn vẹn khoảnh khắc yên bình.

Ngày… tháng 2-1975

Theo tin tức từ báo chí thì tỉnh Phước Long đã mất vào tháng 1. Dần dần chiến sự ở miền Trung gia tăng chỗ này chỗ nọ. Tôi lo lắng nhưng vẫn đinh ninh giống như Tết Mậu Thân 1968 hay Mùa Hè đỏ lửa 1972, sau rốt miền Trung sẽ vẫn là của người Nam từ vĩ tuyến 17 trở vô, không ai có thể chiếm được.

Ngày… tháng 3-1975

Báo chí tiếp tục đăng nhiều tin đáng lo ngại. Ban Mê Thuột thất thủ. Lần lượt các tỉnh khác. Nhất là tin truyền miệng giữa người thân, bạn bè khiến chúng tôi hoang mang, nửa tin nửa ngờ. Không biết có bao nhiêu phần sự thật trong lời đồn đại. Tôi cứ tự trấn an: không lẽ nào.

Ngày… tháng 3-1975

Ba trường đại học Văn Khoa, Dược, Nông Lâm Súc nằm ở góc đường Thống Nhất-Cường Để. Đại Sứ Quán Mỹ cũng tọa lạc trên đường Thống Nhất. Mỗi sáng trước khi đến Văn Khoa, tôi đi ngang qua cơ quan ấy. Thấy trước cổng có nhiều người đứng sắp hàng. Sáng sớm hàng người đã có đó, buổi trưa hoặc chiều tan trường về, hàng người vẫn không vơi. Kiên nhẫn, không nao núng dưới cái nắng đổ lửa hay cơn mưa rào bất chợt. Chẳng những không vơi, mà mỗi ngày hàng người càng dài thêm ra. Chúng tôi ngạc nhiên, không hiểu họ đứng xếp hàng trước Tòa Đại sứ Mỹ để làm gì? Cũng qua bạn bè cho biết, rằng họ đến làm thủ tục xin đi Mỹ, trước khi Mỹ rút hết về nước, vì miền Nam sắp đổi chế độ rồi. Thật vậy sao? Thật mà. Tôi hỏi là bất cứ ai cũng có thể xin đi được? Bạn cười ngất: nếu vậy thì chắc gần hết dân Saigon đến sắp hàng rồi cô bé. Tôi tiu nghỉu.

Ngày… tháng 3-1975

Qui Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… lần lượt rơi vào tay đối phương. Tôi nghe càng lo lắng, sợ hãi. Nhưng cả trái tim lẫn tâm hồn tôi vẫn không chịu nhìn nhận thực tế đau buồn. Hy vọng chỉ là bị tạm chiếm mà thôi. Các giáo sư vẫn đến giảng đường đều đặn. Nhưng chúng tôi cảm nhận sự bất an trong bầu không khí, trong ánh mắt nét mặt của mọi sinh viên. Nếu thấy từng nhóm tụm năm tụm ba, châu đầu, thì thầm to nhỏ, hoặc lang thang ngoài hành lang, trong sân, căntin, thì không phải trao đổi về đề tài thi cử, mà bàn về thời sự.

Hình như từ tháng Ba, các rạp ciné Saigon bỗng đồng loạt tung ra các đại tuyệt phẩm Pháp, Mỹ với các minh tinh gạo cội chiếm nhiều giải Oscar. Bây giờ gặp mặt không ai bàn chuyện ôn bài tới đâu rồi, mà toàn kháo nhau chuyện sắp mất nước, chuyện chiến sự miền Trung, chuyện rạp Rex, Vĩnh Lợi, Eden, Đại Nam… chiếu phim gì trong tuần. Câu nói mà chúng tôi thường được nghe và chính mình cũng nói, là:

– Chúng mình lợi dụng đi xem cho đã, kẻo mai nầy không còn cơ hội để xem lại đâu.

Thế là chị em chúng tôi thay vì trung bình mỗi tuần đi ciné một lần thì bây giờ cúp cua đều đặn, nhịn tiền quà mua vé xem hai ba phim, có khi hơn. Ở các trường Khoa Học, Luật, Văn Khoa thì sinh viên không bắt buộc phải dự lớp, chỉ cần học qua sách, hoặc mượn cours về chép lại. Giờ thì ai còn lòng dạ nào mà học bài. Thay vì hỏi là đã viết xong bài tổng kết về tác phẩm Jane Eyre của nhà văn Charlotte Bronte chưa để nộp thì đề tài trao đổi giữa các bạn trong những ngày này là:

– Sáng nay ở rạp A chiếu Nữ hoàng Cléopatre do Elizabeth Taylor đóng. Còn bên rạp B thì Nữ hoàng Áo Quốc Sissi do Romy Schneider đóng.

– Hôm trước xem lại Bác Sĩ Zhivago quá tuyệt vời, còn bên rạp C thì chiếu Tình Thù Rực Nắng (Summertime Killer), bên nọ Một Chút Mặt Trời Trong Ly Nước Lạnh (Un peu de soleil dans l’eau froide)

Và còn một danh sách dài những phim bất hủ của thế kỷ 20: Ivanhoe, Quo Vadis, Cuốn Theo Chiều Gió, Les Canons de Navarone, Nữ Hầu Tước Angélique, Vũ Điệu Trong Bóng Mờ, Chuyện Tình Roméo và Juliet, Love Story, Giai Điệu Hạnh Phúc (La Mélodie du Bonheur)…, nhiều nhiều nữa…

Giống như tử tù trước giờ ra pháp trường được đặc ân ban bữa ăn tươm tất. Có lẽ các ông chủ rạp phim ý thức thời thế sắp đến hồi chuông báo tử, không còn nhẩn nha thay vì mỗi tuần đổi một phim mới thì họ tung ra cùng lúc nhiều bộ, trước khi Saigon rơi vào con đường hầm tăm tối âm u.

Ngày… tháng 4-1975

Cuối tuần đến thăm bạn bên kia cầu Thị Nghè. Đối diện nhà bạn, một phụ nữ độ 40 tuổi, dáng nhỏ nhắn khắc khổ, đang thu dọn đồ đạc chất lên xích lô. Vài người hàng xóm đứng tụ tập chung quanh, người cầm xoong nồi, người cầm thau đồng. Bạn kể chị là dân miền Trung vào trọ, làm lao công quét dọn vệ sinh cho Tòa Đại Sứ Mỹ, giờ họ về nước, chị được họ cho đi cùng. Chị mang theo quần áo, còn những gì bỏ lại chị chia cho người quen. Lòng tôi nôn nao. Vài ngày sau, bạn vào lớp kể tiếp: xéo nhà có anh sinh viên trọ mà thỉnh thoảng đến chơi với bạn, chúng tôi thấy anh ngồi ngoài balcon đàn hát hoặc nghiêng người ra ngoài nói đùa với ai đó ở balcon đối diện. Tôi biết mặt vì gặp anh thường xuyên ở văn phòng Ban Chấp Hành SVĐH Văn Khoa mà anh là thành viên. Anh đóng tiền nhà tháng kế, xong âm thầm biến mất tăm không lời từ biệt. Họ còn đồn thổi anh làm việc cho Mỹ nên phải ra đi bằng mọi giá.

Tôi không còn nghĩ chuyện ôn bài vở, mặc dù thỉnh thoảng vẫn tiếp tục vào trường chiếu lệ. Các cô gái bớt vẻ nhí nhảnh điệu đà. Các anh trai nét mặt nghiêm trang, ánh mắt lo âu. Không khí ngột ngạt bao trùm. Hầu như ai cũng mang tâm trạng như nhau: Rồi tương lai chúng mình về đâu? Saigon nói riêng, miền Nam sẽ ra sao? Trường mỗi ngày mỗi thưa thớt sinh viên. Nhiều người bỏ học về quê hay đi đâu chẳng rõ. Số người đứng trước Đại Sứ Quán Mỹ nay nhân lên thành nhiều hàng chứ không là một nữa.

Trên đường đi học về, đến ngã tư dừng xe trước đèn đỏ, đoạn Bưu Điện và Nhà Thờ Đức Bà, có một chiếc Vespa xanh trờ tới đậu ngang xe chúng tôi. Chúng tôi thoáng nhìn nhau. Bỗng người ngồi sau bật thốt:

– Sắp mất nước rồi các em ơi.

Như tiếng kêu tuyệt vọng của loài chim giẫy chết. Nghe buồn não nuột.

Tôi chết sững, không biết nói gì để đáp lời anh. Tôi không nhớ rõ gương mặt người thanh niên, nhưng câu nói ấy, âm thanh ấy trong ánh tà dương dần lụi tắt vẫn hằn vang rõ trong ký ức tôi đến tận bây giờ. Bởi đó cũng là tiếng kêu không lời của chính tôi. Anh đã nói giùm tôi hay giùm cho mấy mươi triệu đồng bào miền Nam những ngày cuối tháng tư đó vậy.

Một gia đình chỗ khu chúng tôi trọ, cách vài căn cũng đóng cửa bỏ đi. Nữ chủ nhân là vũ sư khá tiếng tăm. Chồng là sĩ quan cao cấp. Thảo nào chúng tôi thường thấy nhiều nam nữ ăn vận thanh lịch đến nhấn chuông. Có người ra kéo cánh cửa sắt vừa đủ cho xe và khách vào là vội đóng ngay, rất kín đáo. Chắc họ tôn trọng láng giềng, không để cho tiếng nhạc làm phiền chung quanh. Hai ngày sau lại một gia đình khác ở cuối ngõ cũng lặng lẽ đóng cửa đi mất.

Ngày 26-4-1975

Tôi nói với chị và em gái, hôm nay tôi sẽ về Rạch Sỏi thăm gia đình và kể cho ba má hay tình hình ở Saigon nguy ngập thế nào, và định thuyết phục ba má ra đi. Khi chiếc xe đò đưa tôi về Rạch Sỏi thăm gia đình ngày 26-4-1975, tôi đâu ngờ đó là ngày cuối cùng tôi-được-sống-với-Saigon-của-tôi, còn được hít thở không khí Saigon-của-tôi, còn được nhìn thấy đường phố Saigon-của-tôi.

Thấy tôi về một mình, hoảng hốt kể lại những điều chứng kiến tận mắt ở Saigon, ba má lo sợ nên kêu chị hai sáng hôm sau tức tốc lên Saigon thu xếp đồ đạc đón hai người còn mắc kẹt về ngay không được nấn ná ngày nào nữa. Chị hai đi đến chiều tối thì quay về một mình, lý do là đường đi bị cắt đứt ở miệt Cai Lậy, bởi có đánh nhau, đúng vào ngày hôm qua tôi về. Xe tôi đi, chạy trót lọt buổi sáng vẫn bình yên, nhưng đến trưa thì “họ” tấn công, đạn pháo, mìn, súng… người chết nhiều lắm. Hú hồn, nếu hôm qua tôi đi chuyến xe trưa thì có lẽ tôi đã trúng đạn mà chết dọc đường rồi.

Tôi lấy mốc thời gian 26-4-1975 là ngày tôi chia tay Saigon, làm ngày tưởng nhớ Saigon. Sau ngày ấy, tôi có trở lại Saigon nhiều lần. Nhưng không còn là Saigon VNCH mà tôi biết và yêu thương nữa. Là ngày 26 chứ không là ngày 30. Bởi đó là ngày tôi rời Saigon về quê, tuần sau trở lại thì Saigon đã mang tên khác. Nó dần dần thay da đổi thịt. Đầu tiên là nhiều bóng dáng lạ, giọng nói lạ. Ngay cả với vài người mà tôi từng tưởng là bạn thì nay cũng bộ mặt đó nhưng sao lạ hoắc lạnh lùng. Những “cái thêm, cái mới” lạ lẫm với tôi quá. Mà tôi thì chỉ khư khư tìm những “cái mất”.

Tôi đến giờ vẫn nhớ quay quắt những lần theo người chị sang giảng đường trường Luật dự thính bài. Nhớ lần ca sĩ Anh Khoa vào hội quán trường Văn Khoa của tôi hát Bao Giờ Biết Tương Tư cho đám trẻ chúng tôi nghe. Tôi nhớ đường Duy Tân, đường Cường Để, đường Thống Nhất – những con đường quen thuộc của chị em tôi đi hàng ngày để đến lớp học. Nhớ như in những ngày cuối tuần lượn lờ trên đường Lê Lợi, vào quán sách Khai Trí; đến Nguyễn Huệ xem ciné Rex; đến Tự Do, đến Nhà Thờ Đức Bà với công trường Mê Linh để dự thánh lễ, dù tôi không có đạo, và tất nhiên đến đó không phải một mình.

Hỏi còn lại gì cho kỷ niệm tôi đây? Bây giờ có dịp về thăm nhà ở tỉnh, tôi cũng dừng chân “Saigon-bây giờ” vài hôm. Tôi như lạc lõng trong thành phố lạ. Không có gì vương vấn níu kéo tôi ở đó, ngoại trừ người thân, và vài người bạn còn sót lại. Tôi đã đắp mồ chôn Saigon-của-tôi, từ ngày 26-4 năm ấy…

April 2021

Edited by user Friday, April 30, 2021 12:23:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#51 Posted : Friday, April 30, 2021 5:07:12 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Áo Dài Trong Thơ và Nhạc


Lê Hữu

UserPostedImage


Trong vườn quên lãng áo ai xanh

UserPostedImage

(“Dạ hội”, thơ Đinh Hùng)

Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người...

Giọng hát trầm ấm, dìu dặt của Duy Trác cất lên đâu đó trong một ngày đầu thu gợi nhớ hình ảnh và nơi chốn thân quen trước “cổng trường áo tím” những chiều tan học.

UserPostedImage

Áo tím túa ra như đàn bướm, áo tím thướt tha dọc theo những “lối đi dưới lá” trên những đường phố Saigon ngập nắng.

Những tà áo nhẹ bay trong gió từ lâu lắm đã đi vào thi ca, làm rung động lòng người và là nguồn cảm hứng vô tận của những người làm thơ, viết nhạc.

UserPostedImage

Tà áo nên thơ ấy, dưới đôi mắt ngắm nhìn của người nghệ sĩ, là bức tranh sinh động với nhiều đường nét, nhiều dáng vẻ, thể hiện qua từng lời thơ ý nhạc:

Dưới mắt Phạm Đình Chương là “Áo bay mở, khép nghìn tâm sự...” (Mộng dưới hoa)

Dưới mắt Vũ Thành là “Áo dài bay ngờm ngợp cả khung trời...” (Mùa kỷ niệm)

Dưới mắt Hoàng Dương là “Áo mầu tung gió chơi vơi...” (Hướng về Hà Nội)

Dưới mắt Trịnh Công Sơn là “Áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều...” (Tình nhớ)

Những vạt áo dài, từ lâu lắm, đã lất phất trong những trang thơ tiền chiến.

Từ…

“Đôi tà áo lụa bay trong nắng” (Áo lụa, Bàng Bá Lân)

đến…

“Nắng thơ dệt sáng trên tà áo
lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài” (Áo trắng, Huy Cận)

Áo dài cũng len cả vào những câu lục bát trữ tình của Nguyễn Bính:

“Hồn anh như bông cỏ may
một chiều cả gió bám đầy áo em” (Bông cỏ may)

Và len cả vào dòng thơ hào hùng và lãng mạn của Quang Dũng:

“Em đi áo mỏng buông hờn tủi
dòng lệ thơ ngây có dạt dào” (Đôi bờ)

Áo dài còn là giấc mơ thanh bình của những làng quê hiền hòa trong tình ca quê hương của Phạm Duy:

Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi / mơ thấy bên lề cuộc đời / áo dài đùa trong tiếng cười…

(Quê nghèo)

Áo dài lướt thướt như vạt áo của nàng Xuân trong thơ Trần Mộng Tú:

“Tôi gói xuân vào hai vạt áo
ngước nhìn mây trắng dạ mang mang” (Mẫu Đơn)

Áo dài bồng bềnh như dải trăng thu huyền ảo trong thơ Nghiêu Minh:

“Dấu thu kinh tự còn mê
Em mang tà áo bốn bề là trăng” (Thu vô lượng)

Kỷ niệm êm đềm về một tà áo, một đôi mắt huyền được Tô Vũ ghi lại bằng nét nhạc lâng lâng:

Em đến thăm anh / người em gái
Tà áo hương nồng / mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh…

(Em đến thăm anh một chiều mưa)

“Ta ước mơ một chiều thêu nắng...”, nỗi “ước mơ” của chàng nhạc sĩ họ Tô ấy được vẽ lại trong những câu lục bát Trần Dạ Từ. Trong phút giây chờ đợi bước chân người tình khe khẽ đến bên hiên nhà, chàng tưởng chừng nghe được cả tiếng gió lay động vạt áo dài và tiếng lá nhẹ rơi bên thềm:

“Môi cười vết máu chưa se
cành hoa gạo cũ nằm nghe nắng hiền
Anh nằm nghe bước em lên
ngoài song lá động, trên thềm áo bay” (Khi nàng đến)

Áo bay làm gió lộng cả đường đi, làm lay động cả… trái tim chàng nhạc sĩ Tuấn Khanh:

Mỗi lần em về là gió lộng đường đi / Anh nhìn em bồi hồi trông theo tà áo…

(Từ đó khôn nguôi)

Áo bay làm nhớ nhung, như nỗi nhớ da diết một mầu áo, một đôi môi thắm trong nhạc Từ Công Phụng:

Chiều nay nhớ em rồi / và nhớ áo em đẹp trời thơ / môi tràn đầy ước mơ…

(Bây giờ tháng mấy)

Áo bay làm ngơ ngẩn, như chàng Huy Cận thuở mới lớn, trước cổng trường nữ sinh:

“Một hôm trận gió tình yêu lại
đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư” (Học sinh)

Áo bay mất làm “cậu học trò” rụt rè Nguyên Sa phải hối tiếc vì một lời yêu chưa kịp nói:

“Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi
Tà áo khuất, thì thầm: ‘Chưa phải lúc’” (Tuổi mười ba)

Áo bay trong nắng sân trường làm xao xuyến trái tim anh chàng làm thơ Kim Tuấn:

“Áo chiều bay trong nắng
sân trường ai bâng khuâng” (Thuở xa người)

Áo bay làm chàng thi sĩ đa tình Nguyễn Tất Nhiên phải thẫn thờ, dõi mắt nhìn theo mãi một tà áo vu quy:

“Đò qua sông chuyến đầu ngày
người qua sông mặc áo dài buông eo” (Chuyến đò Cửu Long)

Áo bay mịt mù theo gió theo mây, như cánh chim đã bay mất, như tình đã vụt bay trong thơ Như Thương:

“Thôi thì anh, cánh chim bay
Em tà áo mỏng theo mây nghìn trùng” (Vàng thu)

“Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong” 1

Áo trắng trinh nguyên tuổi học trò, áo trắng của “một thời áo trắng”, từng làm ngất ngây trái tim bao chàng trai, để đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn còn trông thấy “áo ai bay trắng cả giấc mơ”. 2

Áo trắng như dòng suối mát trong thơ Huy Cận:

“Dịu dàng áo trắng trong như suối tỏa phát đôi hồn cánh mộng bay” (Áo trắng)

Áo trắng như lụa trắng trong thơ Hoàng Anh Tuấn:

“Áo em lụa trắng sông Hương qua đò Thừa Phủ nhớ thương rạt rào” (Về chân trời tím)

Và trong thơ Nguyễn Tất Nhiên:

“Đài các chân ngà ai bước khẽ quyện theo tà lụa cả phương đông” (Tháng Giêng, chim)

Và trong thơ Kim Tuấn:

“Em về tà áo lụa
bay ngập ngừng trong anh” (Thuở xa người)

Và cả trong thơ Nguyên Sa:

“Guốc cao, gót nhỏ, mây vào gót
áo lụa trăng mềm bay xuống thơ” (Tám phố Saigon)

Áo trắng như gió, như mây, để “nhà thơ của tình yêu” phải tương tư và lòng tự hỏi lòng:

“Có phải em mang trên áo bay
hai phần gió thổi, một phần mây?

Hay là em gói mây trong áo
rồi thở cho làn áo trắng bay?” (Tương tư)

Áo trắng của nhà thơ còn là dải sương mù lướt thướt trên bến sông Seine giữa kinh thành hoa lệ Paris, gợi nhớ một vạt áo dài mềm mại nơi chốn xa quê nhà:

“Anh về giữa một dòng sông trắng
là áo sương mù hay áo em” (Paris có gì lạ không em?)

Áo trắng của Hoàng Thi Thơ là bướm trắng, là hoa trắng, là mây trắng…

Ngày nào em đến áo em mầu trinh / áo xinh là xinh

Áo em trong trời buồn / là gió / là bướm / là hoa / là mây chiều tà…

(Hình ảnh người em không đợi)

Áo trắng một màu trắng thanh khiết trong nhạc Nguyễn Vũ:

Áo trắng em bay như cánh thiên thần… (Bài thánh ca buồn)

Áo trắng nhẹ bay trong chiều giáo đường trong nhạc Lê Trọng Nguyễn:

Tà áo trinh nguyên tung bay / nụ cười thân ái… (Chiều bên giáo đường)

Áo trắng một màu trắng xóa làm hoa cả mắt nhà thơ Hàn Mặc Tử:

“Áo em trắng quá nhìn không ra” (Đây thôn Vĩ Dạ)

Áo trắng như bài thơ trên những nhịp cầu chênh vênh đón bước ai qua trong thơ Y Dịch:

“Áo em trắng cả bài thơ
Cầu cong giữa nhịp chân chờ bước ai” (Tiễn đưa)

Áo trắng níu chân người trên đường phố dập dìu trong nhạc Phan Ni Tấn:

Nghe xôn xao thị thành / áo ai trắng bay mù lòng đường / làm rối bước anh về cõi thơ...

(Sinh nhật của cây đàn)

Áo trắng không còn bay trên những đường phố cũ trong nhạc Phạm Anh Dũng:

Xa xôi ngàn khơi đâu tà áo trắng / Duy Tân im lìm phố vắng / thương cây lá hoang tàn…

(Nhớ Saigon)

Áo trắng xôn xao mùa tựu trường trong thơ Đoàn Vị Thượng:

“Sáng nay áo trắng tựu trường
gót chân cuống quýt cả hương cúc vàng” (Ánh mắt tựu trường)

Áo trắng lượn lờ như đôi cánh trắng trong thơ Luân Hoán:

“Tà áo trắng xoè như đôi cánh lượn
trải dịu dàng trên cỏ mượt mà xanh” (Trong sân trường bữa ấy)

Áo trắng trên đường lá me bay và ánh mắt trông theo trong thơ Trần Huy Sao:

“Đường em về vàng rụng lá me trưa
anh ngơ ngẩn vời theo màu áo trắng” (Áo trắng học trò)

Áo trắng ngày xưa nay trôi dạt về đâu, để lại nỗi tiếc nhớ trong thơ Ngàn Sau:

“Tôi về Ban-mê-thuột chiều mưa
em ơi áo trắng bây giờ ở đâu?” (Nhớ Ban Mê)

Bao nhiêu là áo trắng trên sân trường kỷ niệm!…

Mỗi người đều cần có một mái trường để luyến tiếc, để nhớ về... Nhớ về ngôi trường cũ là nhớ về những người thầy, người bạn, nhớ về những lớp học, những giờ ra chơi, những tà áo mầu, áo trắng mềm mại và những tháng năm tươi đẹp nhất của một đời người.

“Áo mầu tung gió chơi vơi” 3

Áo bay như bướm lượn, áo bay như đàn bướm muôn mầu muôn sắc trong khu vườn mùa xuân. Áo bay nhiều quá, để chàng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ làm... thơ:

Hôm nay sao áo bay nhiều thế! / Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe mầu… (Tà áo cưới)

Áo mầu của Phạm Duy lất phất trong gió chiều như lòng người... phất phơ:

Xin cho em một chiếc áo mầu / cho em đi nhẹ trong nắng chiều

Một chiều nhiều người theo / ở ngoài đường trên phố / và lòng người như áo phất phơ…

(Tuổi ngọc)

Nhớ về một mầu áo là nhớ về những đường phố quen tên, nhớ áo ai bay trong chiều trên những con đường ngập xác lá vàng, như nỗi nhớ ngút ngàn của Trịnh Công Sơn:

Nhớ Saigon những chiều lộng gió / lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm / Có không gian mầu áo bay lên…

(Em còn nhớ hay em đã quên)

Những tà áo muôn mầu muôn vẻ vẫn khoe sắc thắm trong những trang thơ và nhạc. Áo vàng trong thơ Nguyên Sa có khi là bông cúc vàng:

“Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc” (Tuổi mười ba)

Có khi là nắng thu vàng:

“Có phải mùa xuân sắp sửa về
hay là gió lạnh lúc đêm khuya?
hay là em chọn sai mầu áo
để nắng thu vàng giữa lối đi?” (Tương tư)

Áo vàng như cánh mai vàng trong nhạc Trần Thiện Thanh. Người lính trẻ thấy sắc hoa rừng, mơ về mầu áo năm xưa:

Những hôm vừa xong phiên gác chiều ven rừng kín hoa mai vàng

chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gác nhỏ… (Đồn vắng chiều xuân)

Người lính chiến trong nhạc Phạm Đình Chương cũng bâng khuâng vì một sắc hoa, một mầu áo, một “đôi mắt người xưa”:

Ngày hành quân anh đi về cánh rừng thưa / thấy sắc hoa tươi nên mơ mầu áo năm xưa

Kỷ niệm đầu len lén trở về tâm tư / Có mắt ai xanh thắm trong mộng mơ… (Màu kỷ niệm)

Tà áo màu xác pháo để lại nỗi buồn lắng đọng trong thơ Nguyễn Tất Nhiên:

“Người qua sông mặc áo hường
Nắng dương gian, nắng buồn hơn trước nhiều” (Chuyến đò Cửu Long)

Áo mầu tím, mầu của “định mệnh”, của mộng mơ, của nhớ nhung và chia cách. Chuyện tình “ngàn thu áo tím” của cô bé trót yêu màu tím, được Hoàng Trọng, “nhạc sĩ của mầu tím”, kể lại:

Ngày xưa xa xôi em rất yêu mầu tím...

Chiều xuống áo tím thường thướt tha / bước trên đường thắm hoa / ngắm mây trời lướt xa…

Rồi khi vừa biết yêu là khi chia tay với mầu tím, chia tay với tình đầu:

Ngàn thu mưa rơi trên áo em mầu tím
Ngàn thu đau thương vương áo em mầu tím… (Ngàn thu áo tím)

Trong mắt Vũ Thành, “nhà thơ của mầu tím”, khi mùa thu buông áo xuống một phương trời, mầu mây tím trông như mầu áo người mình yêu để lòng chàng gợn lên nỗi buồn trăn trở:

“Áo em tím cả phương này
anh nghe thành phố đêm nay trở buồn” (Áo tím)

Vạt áo dài mầu tím hoa sim, trong thơ Phạm Thiên Thư, chỉ là thoáng lay động, vừa ngập ngừng e ấp vừa nao nức gọi mời:

“Áo em vạt tím ngàn sim
nửa nao nức gọi, nửa im lặng chờ
Yêu nhau từ độ bao giờ
gặp đây giả bộ hững hờ khói bay” (Động hoa vàng)

Rồi áo tím qua cầu, mang theo cả mùa thu, để lại nỗi trống vắng mênh mang trong lòng nhà thơ Trang Châu:

“Thế giới của anh không có chân trời
không có mùa xuân lấy đâu hoa bướm
không có bàn tay cho bàn tay hò hẹn
áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu” (Thế giới của anh)

Có những gặp gỡ rất tình cờ, bất chợt, như gặp gỡ một tà áo tím, cũng đủ để lòng chàng nhạc sĩ Hoàng Nguyên mãi vấn vương theo mầu áo:

Một chiều lang thang bên dòng Hương giang / tôi gặp một tà áo tím / nhẹ thấp thoáng trong nắng vương… / Rồi về đêm đêm mơ mầu áo ấy… (Tà áo tím)

“Nhạc sĩ của mầu xanh”, danh hiệu ấy chắc phải thuộc về hai chàng nghệ sĩ Đoàn Chuẩn–Từ Linh chứ chẳng ai khác hơn:

Với bao tà áo xanh đây mùa thu…

(Gửi gió cho mây ngàn bay)

Câu hát nghe như bàn tay kéo nhẹ tấm màn cửa mở ra khung trời bát ngát mùa thu, bát ngát màu xanh.

Trong những dòng kẻ nhạc của hai chàng nghệ sĩ đa tình ấy vẫn luôn luôn thấp thoáng một “tà áo xanh” và một “màu xanh ái ân”:

Tà áo xanh nào về với giấc mơ / Mầu áo xanh là mầu anh trót yêu… (Thu quyến rũ)

“Trót”, như một định mệnh, buộc chặt người viết câu hát ấy với mầu xanh kia.

Hẹn một ngày nao khi mầu xanh lên tà áo… (Cánh hoa duyên kiếp)

Câu hát nghe như câu hẹn ước, như lời thề nguyền sắt son.

Khi nào em đến với anh / xin đừng quên chiếc áo xanh… (Tà áo xanh)

Còn lời dặn dò nào ân cần, thiết tha hơn thế nữa!

Nhớ về một mầu áo là “nhớ những giây phút êm đềm / nắng loang trên sân trường một chiều nào...” 4 Màu áo xanh trong thơ Nguyên Sa là màu cỏ cây hoa lá xanh tươi trên sân trường phượng vỹ:

“Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường” (Tuổi mười ba)

Màu áo xanh trong nhạc Y Vũ & Nhật Ngân gợi nhớ một mái tóc, một tà áo thấm đẫm nước mưa:

Chiều xưa mưa rơi âm thầm / để thấm ướt chiếc áo xanh / và đẫm ướt mái tóc em…

(Tôi đưa em sang sông)

Tà áo mầu xanh thắm của một “tiếng hát học trò” gieo vào lòng hai chàng nhạc sĩ Nguyễn Hiền và Minh Kỳ bao “niềm thương nhớ đầy vơi”:

Thuở ấy không gian chìm lắng trong mơ

Tà áo em xanh / mầu mắt ngây thơ… (Tiếng hát học tròThiếu nữ vừa biết yêu trong nhạc Trần Thiện Thanh cũng bồi hồi khoác vào người chiếc áo mầu xanh da trời trong lần hò hẹn đầu tiên:

Biết anh thích mầu trời / em đã bồi hồi chọn mầu áo xanh… (Bảy ngày đợi mong)

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé”, để chàng trai phải buồn bã “như anh chàng làm thơ”, cứ thờ thẫn “ngó trên tay điếu thuốc cháy lụi dần” 5…

Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm… (Chuyện hẹn hò)

Tà áo dài trong nhạc Nguyễn Văn Đông có màu xanh của rừng thông Đà Lạt một mùa nào Giáng Sinh:

Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt… (Màu xanh Noel)

Áo xanh mộng mị còn bay cả vào trong thơ “trung niên thy sỹ” Bùi Giáng:

“Biển dâu sực tỉnh giang hà
còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh” (Áo xanh)

Áo xanh mộng mị của một thời quên lãng trong thơ Đinh Hùng:

“Trong vườn quên lãng áo ai xanh” (Dạ hội)

UserPostedImage

Làm sao kể hết được câu chuyện về những vạt áo dài dịu dàng, tha thướt, những vạt áo dài lộng gió trong thơ và nhạc. Tà áo dài mềm mại đã nhẹ nhàng êm ái đến với cuộc đời, nhẹ nhàng êm ái đi vào lòng người...

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, dù ở chốn quê nhà gần gũi, hay ở phương trời nào xa thẳm, chiếc áo dài cũng mang theo bầu trời quê hương, cũng mang về mùa xuân ấm áp trong lòng người Việt tha hương. Chiếc áo dài còn là biểu tượng thân quen để người Việt nhận ra nhau trên bước đường lưu lạc trong cuộc sống nổi trôi nơi xứ lạ quê người.

Thấy một vạt áo dài, thấy quê hương xa xăm mà gần gũi.

Qua bao mùa tang thương dâu bể, qua bao nhiêu vật đổi sao dời, chiếc áo dài truyền thống, chiếc áo dài duyên dáng và trữ tình của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn luôn là hình ảnh khó phai mờ và còn đọng lại mãi trong lòng người.

Lê Hữu

UserPostedImage

(Nguồn: Tác giả gửi)

Edited by user Friday, April 30, 2021 5:29:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#52 Posted : Sunday, May 2, 2021 1:15:26 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Hoa Linh Lan - hoa Chuông


UserPostedImage

Lần đầu tiên nhìn thấy loài hoa này khi mình mười lăm tuổi. Chị mình đi học làm hoa vải và mang về một bó hoa trắng muốt, cắm vào chiếc bình sứ nâu để trong tủ kiếng.

Mình tự hỏi làm gì có loại hoa này trên đời. Chắc là người ta "chế ra" kiểu cọ cho đẹp vậy thôi chứ làm gì có hoa nhỏ xíu mà còn tròn tròn như viên kẹo ấy chứ.

Mãi sau này đọc sách mình mới biết đó là hoa Linh Lan hay gọi nôm na là hoa chuông, và có thật trên đời.

Hoa này trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady's tears (Nước mắt của Mẹ), theo một truyền thuyết, từ những giọt nước mắt của Eva rơi xuống, khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, đã trở thành hoa linh lan.

Một thuyết khác cho rằng linh lan xuất hiện từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary khi chúa Jessus bị đóng đinh.

Theo một truyền thuyết khác, hoa linh lan cũng đã xuất hiện từ máu của Thánh Leonard trong trận chiến của ông với con rồng.

Các tên gọi khác trong tiếng Anh là May Lily (huệ tháng Năm), May Bells (hoa chuông tháng Năm), Lily Constancy (huệ chung thủy), Ladder-to-Heaven (thang tới thiên đường), Male Lily and Muguet v.v.


UserPostedImage


Theo truyền thống, hoa linh lan được bán tại Pháp trên các đường phố vào ngày 1 tháng 5.

Kể từ năm 1982, hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan. Nó là loài hoa chính thức của các hội đoàn như Pi Kappa Alpha, Kappa Sigma và của liên đoàn các bà xơ Alpha Epsilon Phi tại Hoa Kỳ.

Tên gọi "lily of the valley" ("linh lan") cũng được sử dụng trong một số bản dịch ra tiếng Anh của Kinh Thánh phần Nhã ca 2:1, mặc dù từ trong tiếng Hêbrơ là "shoshana" nguyên thủy được dùng tại đó không chắc chắn có phải để chỉ loài hoa này hay không.

UserPostedImage

Hoa có mùi thơm ngọt, dáng thanh nhã thường được dùng làm để kết hoa ngày cưới, vòng hoa trên đầu cho các em gái, làm thành dây đeo tay, hay dùng trang trí trên bàn tiệc trong những lễ hội sang trọng.

Hoa lan chuông nói lên rằng bạn là người ngọt ngào, tính tình vui vẻ và hoàn hảo. Thích sáng tạo trong mọi công việc. Bạn là mẫu người thường tự tìm lối đi riêng cho mình. Bạn luôn ưa thích sự thay đổi trong cuộc sống, là người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Lan chuông còn có màu hồng nhưng rất hiếm. Mà có lẽ người ta vẫn chuộng màu trắng hơn bởi sự trong trắng nuột nà của loài hoa này!

ST

Edited by user Sunday, May 2, 2021 1:27:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#53 Posted : Thursday, May 6, 2021 3:28:08 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
UserPostedImage

TÌNH YÊU THÁNG NĂM

Tháng Năm, Hoa Chuông về, gợi nhớ
Biết bao điều tri ngộ tương giao
Nghe gió thênh thang vang lời tâm sự
Những bóng hình thương, giọng nói ngọt ngào!

Hoa Chuông lung linh trắng màu trinh khiết
Trắng cả tâm tư, trắng cả bầu trời
Những nụ xinh xinh, trắng ngần diễm tuyệt
Tô điểm trần gian, khoe sắc vào đời.

Dâng bình hoa Chuông vào chân ảnh Mẹ
Tượng trưng lòng con, tha thiết mến yêu
Mẹ Maria, nghe lời con kể
Buồn vui dưới thế, hứng chịu đã nhiều.

Tháng Năm yêu thương, dành trọn cho Mẹ
Những nụ hoa lòng, gom kết thành chùm
Màu trắng đoan trang, tâm hồn thơ bé
Lá đậm xanh màu, ân nghĩa thủy chung.

Màu trắng của hoa, màu xanh của lá
Hai màu hợp hòa trong trái tim yêu
Điểm tô nụ tình chẳng hề phai lạt
Ngàn năm vững bền thạch đá khắc sâu.

HONG VU LAN NHI
5/1/2015

Edited by user Thursday, May 6, 2021 3:43:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#54 Posted : Thursday, May 6, 2021 3:41:10 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
UserPostedImage

MONG MANH MỘT ĐÓA VÔ THƯỜNG

Tháng Năm, mùa hoa Muguet
Mùa say hạnh phúc, si mê tình nồng
Mênh mông, màu nắng vàng trong
Tỏa lên rực rỡ ủ hồn Linh Lan.

Và nghe Chuông gió ngân vang
Lời yêu thánh thót, rộn ràng, đắm say
Cung âm dòng nhạc trầm bay
Vấn vương, réo rắt tràn đầy ước mơ.

Tóc mây dài nỗi đợi chờ
Để sầu mắt biếc tương tư bóng người
Thời gian cuồn cuộn dòng trôi
Nhấp nhô con sóng trùng khơi bềnh bồng.

Những chùm hoa nhỏ trắng trong
Thoảng lan theo gió hương nồng nàn hương
Mong manh một đóa vô thường
Tàn nhanh số kiếp tang thương cõi trần …

Chờ ai mà mắt đăm đăm
Phải chăng một bóng xa xăm cuối trời
Tháng Năm tàn một cuộc chơi
Linh Lan rũ cánh mộ đời hắt hiu …

HONG VU LAN NHI
5/2/2018
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#55 Posted : Thursday, May 6, 2021 6:09:46 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Chuyện Hoa Linh Lan


Chương 1: Cuộc đời lạ

Cuộc sống có rất nhiều thứ "Lạ". Lạ đến nỗi nhiều người không thể hiểu nổi tại sao nó lại "Lạ" đến như vậy.

Khi xem một bộ phim, bạn sẽ thấy cuộc đời mỗi nhân vật trôi chảy theo một thứ logic kỳ quặc. Có những chuyện xảy ra như thể tất cả đã được an bài từ trước. Phim được an bài bởi một biên kịch và đạo diễn. Thế có bao giờ, bạn nhìn lại cuộc đời mình một cách tỉ mỉ? Xâu chuỗi lại các sự kiện mà mình đã đi qua, rồi bỗng thốt lên: "Thật lạ." Để rồi, bỗng chốc bạn chẳng thể tin được những điều ấy đã xảy ra với chính bạn không? "Nó" thì luôn xâu chuỗi, thói quen xâu chuỗi đã khiến cuộc đới nó sao mà trở nên lạ quá chừng.

Liệu ai đã từng trải qua cuộc đời như nó?
Lạ như nó?
Ảo như nó?
Và... Điên khùng như nó?

Ngay từ khi sinh ra, nó đã là một thiếu sót của tạo hóa, nếu không muốn nói là thiếu sót "quá-trầm-trọng".

Như một sự sắp đặt oái oăm của số phận, mẹ nó bị ngã khi đang cố gắng đi bộ băng qua đường để về nhà nấu cơm, kịp cho bố nó đi làm tăng ca.

Chỉ là một cú ngã thôi, có gì nhiều để nói.

Có ai ngờ được một lần vấp ngã ở đời, có thể thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu con người sau đó?

Một cú ngã chẳng đầu chẳng cuối, chẳng sắp đặt, chẳng phải có ý sỗ sàng nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng khiến mẹ nó bị sinh non. Đứa trẻ đã chẳng được sinh đủ tháng đủ ngày ... Trên con đường định mệnh của người mẹ ấy, từng vết máu, theo năm tháng cũng sẽ phai màu. Nhưng nỗi đau thì lại chỉ mới chớm hình thành thôi... hôi tanh và đeo đẳng.

Sự cố sinh non, kéo theo cho nó vô vàn rắc rối. Nó mắc chứng dị tật tinh hoàn ngay từ khi mới sinh.

Chưa đầy ba tuổi, nó đã phải tham gia hàng loạt các xét nghiệm, kéo theo đó là việc chữa trị. Người ta nói, đó là độ tuổi lý tưởng để tiến hành phẫu thuật đối với một bé trai chẳng may dị tật tinh hoàn. Bởi ở tuổi đó, nhận thức giới tính của trẻ nhỏ chưa được hình thành rõ ràng. Nên nếu phẫu thuật sớm như vậy, lớn lên, đứa trẻ ấy sẽ không còn nhớ hay biết gì về chuyện đã qua hay ca phẫu thuật nữa.

Ca phẫu thuật ấy đúng là đã diễn ra. Nó không còn nhớ và đã quên tất cả.

Mọi việc đã qua đúng như bác sĩ nói, những thứ không đáng nhớ thì không cần nhớ làm gì. Nhưng bản thân nó không nhớ, không có nghĩa là những người khác sẽ quên. Nhất là trong một xã hội mà người ta luôn tìm cái người khác muốn quen để nhắc đi nhắc lại đầy đay nghiến. Thật tức cười, khi có đôi người lấy nỗi đau của người khác làm thú vui cho mình. Khi một người ngã anh cười người ta ngốc. Thấy ai đó yếu hơn mình thì nhảy bổ vào bắt nạt. Không phải đám đông nào cũng xấu. Nhưng gia đình nó không may mắn sống giữa một xã hội rất xấu, có những đám đông cực kỳ xấu. Khi trò đùa của bạn làm người khác tức thì có lẽ vẫn còn là đùa cho vui lòng bạn. Nhưng khi nó vượt tới mức quá đáng tới người ta buồn và tổn thương thì chắc chắn bạn là kẻ độc ác! Có rất nhiều kẻ ác ở đây.

Những ngày tháng sau này, tưởng như nó sẽ lớn lên và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Có cha, có mẹ, ở bên gia đình của mình, ngày nối ngày hưởng thụ sự trưởng thành tuyệt vời. Những ký ức tuổi thơ về bệnh tật, về những cơn đau sẽ như một làn gió thổi, phôi pha và trôi mau theo thời gian.

Song, cuộc đời quả thực đã không cho nó đi trên những con đường dễ dàng. Thằng bé lớn lên không phải trong gió thổi vu vi, trôi nhè nhẹ, lướt qua làn tóc... Không lớn lên bên những cơn gió hiền hòa... Mà vô tình, cuộc đời nó bị cuốn vào trong lòng bão.

Nó đã lớn lên như thế nào? À ừ, không cha và vô vàn sỉ vả. Sự hắt hủi tới nhẫn tâm của những con người nó xem là ruột thịt - sự không công nhận của gia đình nhà nội. Nỗi đau cô đơn của một đứa bé vô tôi, bị người lớn đội vào tâm hồn non nớt biết bao nhiêu là vết xước.

Gia đình nhà nội sùng bái một tôn giáo kỳ lạ. Sự tôn súng lệch lạc, khiến suy nghĩ nó của người ta trở nên méo mó. Đó không chỉ là tôn giáo, mà đã trở thành một thứ mê tín bệnh hoạn. Cha nó cũng có một niềm tin được di truyền như thế. Rằng trên bầu trời cao rất cao kia, có một ai đang ở đó. Đưa ra những thông điệp vô lý xuống dười mặt đất này.

Việc thằng bé bị dị tật tinh hoàn cũng vậy. Ông không tin vào khoa học, ông cho rằng đó là một sự trừng phạt với gia đình ông. Đau đớn thay, vì tin con mình là quỷ, nên cha nó thậm chí còn có ý định giết chính đứa con đẻ của mình, trong sự cổ vũ và tán dương của bà nội nó. Ông luôn cho rằng, ông đã phạm sai lầm gì đó với bề trên, sự hiện diện của nó trên cuộc đời này, chắc chắn là một bản án.

Thật may mắn, câu chuyện cuộc đời nó tàn khốc đến thế nào, thì cũng không kết thúc bi thương bằng cái chết ấy. Cha nó được đưa đến trại tâm thần,vì những gì ông nói và những việc ông làm ngày trở nên nguy hiểm cho xã hội. Bà nội nó đem mối hận này trút lên người con dâu và đứa cháu trai mà bà chưa bao giờ thừa nhận. Sự ghê lạnh không chỉ tồn tại trong lời nói xúc phạm, mà con hiện diện trong cả những hành động dã man.

Một đứa trẻ sinh ra không được vẹn toàn, là tội lỗi, la sai lầm, la thứ đáng kinh tởm... Đó là tất cả những gí ngươi ta đã và đang nói. Những gì nó đã luôn phải nghe trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

...

Khi lấy cha nó bước chân vào một gia đình cổ hủ, sùng đạo, với quá nhiều quy tắc, nề nếp, mẹ nó đã phải chịu đựng rất nhiều. Niềm an ủi duy nhất giúp bà chống chọi với nhà chồng, là tình yêu bà dành cho ông - người đàn ông của bà. Người chồng mà bà hy vọng có thề che chở và bảo vệ cho bà suốt cuộc đời này.

Bố nó là con trưởng trong gia đình. Cuộc sống của ông chỉ có thể gói trọn trong hai chữ "Áp lực". Ông có áp lực kế thừa truyền thống sùng đạo và cống hiến những thế hệ tiếp theo cho gia tộc. Đáng ra, mẹ nó đã có thể tự hào, khi sinh cho dòng tộc đó một đứa con trai, là nó. Những hỡi ơi, cuộc đời nhiều khi chẳng đơn giản như những gì người ta nghĩ.

Dẫu vậy.

Dù số phận có đẩy người mẹ đi xa tới nhường nào, nhấn chìm bà xuống vực sâu bao nhiêu, thì tình yêu dành cho đứa con bè bỏng vẫn chiến thắng tất cả.

Suốt những năm tháng đầu đời của nó, mặc cho những lời soi mói tới nhói lòng, những hành động vô tâm vứt bỏ nó của hai bên gia đình, mẹ vẫn hiên ngang như một tấm khiên, che chắn muôn vàn mũi tên hướng về nó. Bà không chỉ mang tới cho nó isnh mạng, mà còn là người tái sinh cuộc đời cho con trai mình.

Bà cùng con chiến đấu với bệnh tật, đẩy lùi những thiếu sót. Cùng các bác sĩ, bà đem đến cho con một cơ thể lành lặn. Mọi người mẹ đều vĩ đại. Và mẹ nó, là một trong số đó. Mãi mãi về sau, sẽ vẫn luôn như thế.

Từng ngày, từng ngày nó lớn lên, không cha. Bỡ ngỡ mỗi khi nhìn vào một kẻ nữa người nửa quỷ điên loạn, nó ngớ ngẩn trong khung cửa sắt trại tâm thần. Nó được mẹ dạy cách nhận thức rằng, người đó là cha mình và phải hết lòng kính trọng ông. Còn cha nó, dù ngày ngày, người ta dạy ông rằng, nó là con trai mình, thì ông cũng không thể nào nhận ra điều đó. Ông đang sám hối, ông vơ hết tội lỗi vào mình trong tấm thân tàn tạ, xác xơ. Mặc cho những cái nhìn đau đớn của vợ con ông vẫn đau đáu đó.

...

Người ta vẫn luôn bảo rằng, cha mẹ và môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn tới nhân cách của một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ ấy sống trong một môi trường buôn chuyện và có những người cha, người mẹ vô trách nhiệm thì chúng sẽ học được những lời nói sắc như sao đâm và cái thói xà tâm sẵn sàng đâm để làm đau người khác.

Hành động của người lớn, đôi khi chẳng có ác ý gì, chỉ đơn giản là thỏa mãn thói tò mò và tật thích đong đưa buôn chuyện của họ. Nhưng từ những việc "không ác ý" ấy lại dặt nền móng cho những thứ đầy độc địa mà chẳng ai hay.

Đám trẻ con cùng khu phố được truyền nhiễm từ "ác khẩu" của cha mẹ chúng. Bọn trẻ không gọi nó bằng tên mà đặt cho nó biệt danh là "thằng không chim".

Trẻ con thì biết gì mà dặt tên như thế? Trẻ con thì nghĩ gì khi tẩy chay bạn bè? Trẻ con sẽ chẳng biết làm điều xấu nếu người lớn không dạy chúng!

Ban đầu, cũng chỉ là việc người lớn truyền tai nhau lý do vì sao ông chồng nhà kia "mất tích"? Từ hồi bà vợ sinh con, không bao lâu ngày ngày người phụ nữ ôm con ra khỏi nhà, đều đặn suốt nhiều năm ròng mà chẳng tỉ tê gì cho hàng xóm biết. Họ đồ rằng nhà này có biến cố lớn lắm. Rối họ "điều tra" và phát hiện ra ông chồng nhà đó bị tâm thần.

Miệng lưỡi người đời nào ai quản nổi, họ nói những gỉ họ thích và làm những điều họ muốn, chẳng bao giờ quan tâm tới những nạm nhân của "thú vui" ấy, rồi sẽ sống như thế nào đây? Đám hàng xóm tiếp tục"tìm hiểu" một cách kỹ càng hơn về gia đình nó. Chẳng hiểu tin lan truyền thế nào, một truyền thuyết được bắt đầu từ đây: "Ra là thằng con trai sinh ra là con trai mà bị dị tật ở "chỗ ấy". con trai kiểu gì mà "không có chim", cũng không phải con gái. Chẳng phải như vậy là quái thai sao?"

Những tháng ngày xưa cũ ấy, tư tưởng của đa số người dân còn mang rất nhiều lề thói cổ hủ. việc thằng bé mắc căn bệnh lạ đời, chưa ai nghe bao giờ, rõ ràng là điểu "to lớn" lắm. Họ giải thích là cái nhà đó bị ếm bùa, chơi ngải, bị trời phat cho tan cửa nát nhà, thằng cha thì tâm thần, thằng con thì không chim. Chỉ có đường tuyệt tử, tuyệt tôn. Lại cũng có tin đồn rằng, gia đình này làm nhiều việc thất đức, nên bị quả báo như vậy. Tóm lại, sự kỳ thị phủ từ đầu làng cho tới cuối xóm. Khắp khu phố, ai cũng nhìn mẹ con nó với ánh mắt e dè, khinh ghét, tránh như tránh tà. Ai muốn chơi với cái nhà chứa quỷ?

Lỗi lớn nhất của mẹ nó là gì nhỉ? Có khi nào, là: bà quá tuyệt vời khi làm một người phụ nữ. Những ngày tháng trôi qua, chịu bao nhiêu nhẫn nhịn với mẹ chồng. Ngay cả khi chồng bị tâm thần mà muốn giết con mình, bà chưa bao giờ oán hận ông. Ngày nối ngày trong suốt bao nhiêu năm, bà nói chỉ cần ông còn sống, ông vẫn là chồng của bà. Bà vẫn còng lưng kiềm từng đồng nuôi ông trong trại tâm thần mà không một lời trách móc.

Đấu tranh với cuộc sống mưu sinh, tấm thân người phụ nữ ấy gầy rộc đi vì chồng, vì con. Bà đã không còn thời gian để lắng nghe dăm ba câu chuyện lan man của những người cùng chung khu phố. Bà càng không có tâm trí để ý những ánh nhìn miệt thị của họ dành cho mình. Thế là, mẹ nó không mảy may hay biết, đằng sau lưng mình, có bao nhiêu kẻ đang mải miết gièm pha.

Hơn ai hết, bà luôn tin rằng, con trai bà là một đứa trẻ thông minh, đáng yêu và hoàn toàn bình thường.

Thằng bé cũng chẳng bao giờ kể hết với mẹ về chuyện bị bạn bè tẩy chay. Nó sợ mẹ buồn. Nó sợ làm mẹ bận tâm. Nhà chỉ có hai mẹ con cứ dựa nhau mà sống. Từ bé đến lớn, bầu trời trong mắt nó là tình yêu ấm áp của mẹ. Nó không muốn mẹ biết, mẹ nghe thấy, mẹ nhìn thấy bất kỳ điều gì mà những kẻ xung quanh đang làm với nó.

Kệ cho việc, khi đến trường, biệt danh "thằng không chim" vẫn bị đám bạn bè cùng khu phố rêu rao và đem ra đùa cợt.

Bản năng của người mẹ là thứ ánh sáng dẫn đường cho tình yêu thương vô hạn, sự bảo vệ vô điều kiện họ dành cho con cái mình. Bản năng đó khiến mẹ nó, vào một ngày nọ, bỗng nhan ra bức tranh đen tối đang ám ảnh đứa con trai duy nhất của bà.

Bà đau lòng nhận ra nó không hề có bạn, nó ăn rất ít, ánh mắt luôn đượm buồn. Chợt một điều gì đó thôi thúc khiến nước mắt bà trao tuôn. Chao ôi, biết bao nhiêu ngày qua, vì miếng ăn cho chúng ta mà mẹ đã quên tâm sự với con mỗi tối, để biết hôm nay con đến trường thế nào? Có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn, hay tâm trạng con ra sao?

Khi tìm hiểu những câu hỏi ấy, bà biết được sự thật rằng con trai mình đang cô đơn giữa một bầy rắn độc. Bao nhiêu ăn năn, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu tủi nhục, chất chứa đầy oán hận như muốn trào tuôn, vỡ òa ngay lúc ấy.

Con trai của mẹ that cô đơn.
Con trai cuả mẹ không có bạn.
Con trai cuả mẹ bị tẩy chay.
Người lớn dạy con họ, đem nỗi đau người khác ra đùa vui.
Người lớn dạy con họ, khui quá khứ ra trêu đùa, hành hạ bạn bè.

Ô hay, chúng ta đều là người lớn, là tấm gương cho cuộc đời con cái chúng ta sau này. Sao lại nỡ lòng nào làm vậy? Đập vỡ chính mình, để con cái nhìn vào, cho sự trưởng thành thêm méo mó hay sao?

Họ cũng yêu thương con mình bằng cả trái tim và tấm lòng nhười mẹ, sao họ lại thiếu đi sự cảm thông tối thiểu với một đứa trẻ thiệt thòi và một bà mẹ đơn độc như bà? Ôi cái cuộc đời này! Ôi những con người ấy khiến bà rơi nước mắt. Tình yêu thương giữa con người với con người thôi, sao đã quá khó để kiếm tìm?

Ngay lập tức những ngày sau đó, bà quyết định tìm lại một cuốc mới cho hai mẹ con. Sẽ không còn những người hàng xóm ác ý và những đứa trẻ gieo rắc thị phi. Sẽ không còn một cuộc sống kỳ thị đẩy con bà ra khỏi số phận của nó - một người bình thường đến hoàn hảo.

Trong thoáng chốc, bà nghĩ về thần thánh, về "bề trên". Bỗng dưng, bà có cảm giác thật chua chát. "Đấng tối cao" của chồng bà đã khiến ông trở nên điên loạn. Thánh thần của những người hàng xóm kia đã khiến họ có những suy nghĩ hoang đường, mê tín, cổ hủ và ngu ngốc, ác độc.

Rổi bà tự hỏi mình rằng thực sự thì "bọn họ" có tồn tại không? Nếu họ tồn tại thì chẳng phải họ đã rất tàn nhẫn tâm khi đối xử với mẹ con bà như vậy sao?

Bà ngước lên bầu trời cao xanh thăm thẳm, nhìn những đám mây mà người ta nói đó là nơi thánh thần ngự trị và... bà hét lên: "Tôi thách các người đấy!!!" Kể tử ngày hôm đó, bà và con trai trở thành người "vô đạo". Bà nói với con trai mình rằng: "Chúng ta không tôn thờ ai hết. Không ai có thể tạo ra số phận của chúng ta, bởi chính chúng ta mới là người quyết định nó. Con phải luôn nhớ điều đó!"

Bà quyết định bán căn nhà hai vợ chòng đã cùng nhau gây dựng, căn nhà đầy ắp những kỉ niệm buồn thương. Căn nhà từ hạnh phúc đến bi thương chỉ cách nhau chưa đầy milimet. Phải bán nó đi thôi, cho trôi xa những ngày sầu đau ấy.

Nhưng cuộc sống đâu đơn giản chỉ là vài ba lần giao dịch. Khi bà chuẩn bị bán căn nha, thì bà nội cũa nó bỗng dưng xuất hiện. Lại những lời tục tĩu, cay độc, lại những cái tát trời giáng, lại những sự phỉ báng đến tột cùng.... Bà nội nói mẹ là quân cướp ngày? Hại đời con tao, sinh ra cái giống súc sinh, rồi lại muốn cướp nhà của nó sao?

Mẹ nó lặng im không nói. Dù sao đó cũng là mẹ chồng, người mà hắt bát canh nóng vào mặt bà, bà cũng phải im lặng không nói. Người mà có cầm dao đâm vào tim bà, bà cũng phải đứng im mà chờ đợi. Phải, mẹ chồng, cũng như mẹ mình. Nếu không có mẹ chồng, sao có chồng? Không có chống sao có đứa con này chứ?

Có trách, cũng chỉ trách mẹ nó suy nghĩ quá bảo thủ, tôn trọng mãi cái người chưa từng tôn trọng mình. Để rồi lặng lẽ đi khỏi căn nhà mà không mang theo một đồng nào cả. Thật giống như, một người phụ nữ xứng đáng được dựng tượng đài.

Với số tiền ít ỏi kiềm được nhờ việc lao động miệt mài vì tương lai con trai mình, mẹ nó cũng chỉ có thể thuê nhà, chứ chẳng lẽ mua được một căn nhà nào dù chật chội nhất. Bằng bản lĩnh của một người phụ nữ cung Bọ Cạp, mạnh mẽ và kiên cường, mẹ nó đã đứng vững theo thời gian và hình thành cho con mình cuộc sống mới, không miệt thị, không bon chen, không phải thu mình trong không gian cô đơn quá hẹp.

(tiep theo)

Edited by user Thursday, May 6, 2021 6:23:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#56 Posted : Thursday, May 6, 2021 6:21:33 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Chuyện Hoa Linh Lan


Chương 2: Thằng không chim

Biệt danh "thằng không chim" cứ mãi đeo đuổi nó suốt quãng thời gian dài đằng đẳng. Một đứa trẻ không suy nghĩ được nhiều điều. Nhưng bất cứ việc gì bị lặp đi lặp lại quá nhiều, thì đều sẽ ăn sâu vào tiềm thức, sớm muộn cũng trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Đối với một đứa trẻ như nó, cụm từ "thằng không chim" chỉ nói lên mệt điều dễ hiểu: Nó là quái vật. Không nam, cũng chẳng nữ, là một sự thiếu sót, không ai mong muốn có trên đời. Nhiều lần, nó còn vạch quần để kiểm tra sự thật, nhìn ngắm chính thân thể lành lặn của mình, nhưng vẫn không có câu trả lời cho nguồn gốc của biệt danh đáng sợ ấy. Nó kinh hãi lắm, cái cảm giác không chắc chắn, sợ lắm một ngày nào đó, nó phát hiện ra mình quả thực không phải đàn ông, rốt cuộc là một thằng không chim thực thụ.

Nhưng một đứa trẻ làm sao biết được, người đàn ông thực thụ thì phải như thế nào? Nhất là một đừa trẻ có quá nhiều vết xước như nó. Nó không có cha khi lớn lên, nó không có ai để hỏi. Những thắc mắc vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi đáp án.

Vì không tài nào biết được câu trả lời nên nó chỉ có thể làm những điều nó cho là đùng đắn. Nó luôn cố gắng trở thành một người đàn ông, theo mọi cách mà nó nghĩ giống đàn ông nhất. Ở trường, nó xông xáo hơn ai hết. Nó không từ chối giúp đỡ bất cứ một người nào, bởi nó sợ hãi đến tím tái khi nghe ai đó vô tình hay cố ý trêu đùa, mỉa mai: "Thế mà cũng không làm được à? Mày có phải là đàn ông nữa không?"

Vậy nên, nó luôn là thằng chằng thằng con trai nào ưa nổi. Nó khó kết bạn, nhưng lại luôn cô độc một cách rất xuất sắc. Ở đâu ra một thằng có thể xông xao làm mọi việc, không quản ngại thiệt hơn? Ghét nhất thói, làm cái gì là hơn người cái đó, học giỏi hơn, hoạt động năng nổ hơn. Nó cứ như một cậu bé hoàn hảo, thầy cô thì cưng chiều, đám con gái thì mệ mệt. Trong xã hội mà chúng ta đang sống, dị biệt bị cô lập. Và, xuất sắc cũng được xem như một dạng dị biệt, lại càng bị cô lập.

Thế là, một lần nữa, ở môi trướng mới, nó lại rôi vào tình cảnh bị tẩy chay làm nó không sao hiểu nổi. Với tính cách đơn thuần, nó không thể tìm ra lý do nào có lý khiến bọn con trai trong trường cư xử với nó khác biệt đến vậy? Sau nhiều ngày suy nghĩ, nó bất chợt "nhận ra" một chân lý rằng: Tất cả thằng con trai đều nghĩ mình là "thằng không chim". Đây gọi là "không có tật mà cũng cảm thấy giật mình". Đối với sự ám ảnh của nó, thì chỉ có thể do nó không phải đàn ông, không giống đàn ông nên mới bị đám con trai ghét bỏ? Người ta chẳng phải thường không ưa những kẻ chẳng giống mình đó sao?

Dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn là do nó tưởng tượng ra. Ám ảnh về những năm tháng sống trong ký thị, ích kỷ của nhưng kẻ thiều suy nghĩ, đã khiến nó luôn lo lắng về những điều không tồn tại. Rất tiếc rằng, lúc ấy, chẳng có ai có khả năng giúp nó nhận ra lý do thực sự: Nó bị ghét, đơn giàn chỉ vì nó "quá đàn ông". Đàn ông hơn cái tuổi nó đang có, so với những thằng nhóc ham chơi ấy, nó đã sống rất trưởng thành, đầy trách nhiệm. Và, nó còn bị ghét bởi, nó luôn là kẻ cô độc. Cuộc sống này, ở bất kỳ nơi đâu cũng thế, hiếm ai có thể sống thiếu "đồng minh".

Những lúc như thế, nó chẳng có nơi náo để tìm về. Trong tâm trí chỉ hiện lên khát khao, giá như có cha bên cạnh. Hẳn, cha sẽ dạy cho nó rất nhiều điều. Nói cho nó biết, người đàn ông cần phải làm gì để cân bằng cuộc sống của họ, để chống chọi giữa những nỗi lo lắng và cô đơn.

"Cha ơi, cha có biết, con muốn cha ở bên mỗi ngày nhiều như thế nào không?" - Nó nói với cha mỗi khi đến thăm ông. Nhưng buồn bã thay, ngày nối ngày, ông vẫn thế, là một kẻ điên, chẳng hiểu được bất kỳ điều gì con trai mình cố công bày tỏ.

Đã có những lúc, nó muốn khóc thật lớn. Nhưng nó không làm được. Vì nó phải làm đàn ông. Chẳng phải người ta nói, đàn ông không được khóc bao giờ đó sao?

Năm mười bốn tuổi, nó bắt đầu có những biến chuyển lớn trong cơ thể. Đôi khi, nó cảm thấy đau ở chỗ đó. Đôi khi, nó lại thấy "cái đó" không như ngày thường. Đôi khi, ngủ dậy, nó thấy quần mình ướt. Điều đó làm nó hoảng sợ vô cùng. Thời buổi đó không có nhiều sách báo như bây giờ, thầy cô cũng ngại ngùng khi dạy dỗ về những chuyện thầm kín của tụi nhỏ. Có lẽ, với một đứa trẻ bình thường, không phải chịu nhiều áp lực trong giai đoạn tuổi thơ, thì việc đó cũng không có gì trầm trọng lắm. Nhưng, nó khác mà, rất khác. Ám ảnh vẫn luôn còn đó, nó lớn lên, đã có gì đó rất không bình thường, trong nhiều năm, rất nhiều năm.

Nó đã nhốt mình trong nhà và nhịn ăn suốt hai ngày, nghỉ học mất một tuần. Vì nó sợ, mình sắp biến thành "thằng không chim" thật rồi. Nó sợ hãi chẳng dám giãi bày cùng ai. Sợ mọi người biết sẽ lại tiếp tục cười cợt lên nỗi đau của nó. Còn mẹ nó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình. Tất nhiên, bà cũng chỉ là một người phụ nữ, dù giỏi giang tới đâu cũng khó lòng bao quát khắp thế giới.

Một đứa trẻ không cha quả thật rất tội nghiệp. Không có cha ở bên khi trưởng thành, chỉ cho nó biết việc gì đang, đã và sẽ phải diễn ra trong cuộc sống. Sự thay đổi nào là cần, dĩ nhiên và tất yếu phải diễn ra.

Thế là.

Nó đã trải qua giai đoạn dậy thì đầy khó khăn như thế đấy!

Sợ hãi.
Cô đơn.
Một mình.
Và cuồi cùng vẫn là sợ hãi.

Thật khó tưởng tượng được, nó đã trưởng thành như thế nào? Nó đã vượt qua những ngày mười bốn tuổi khó ra sao? Rồi cả mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám và đôi mươi nữa chứ... Vậy mà, nó vẫn lớn lên. Sự lo sợ không làm ai chết đi. Nhưng nó đeo đẳng, không chỉ như một cơn đói, chỉ cần ăn đủ no là sẽ tan biến. Sự lo sợ khiến cho tâm hồn tan tác trong một thể xác vẹn toàn.

Quay trở lại năm mười bốn tuổi, nó đã tìm đến... Chúa! Cánh cửa tâm linh luôn có sức mạnh cứu rỗi những tâm hồn non yếu.

Ngày đầu tiên sau một tuần tự giam cầm trong nhà, nó bước ra ngoài và tiến thẳng về phía nhà thờ. Nó quỳ xuống sám hối và cầu xin. Nó xin Chúa rộng lượng và hãy buông tha nó, hãy cứu nó ra khỏi số phận này.

"Xin Ngài hãy buông tha cho con!" - Đó là điều mà nó nói... trước khi mẹ nó tới, tát nó và kéo nó ra khỏi đó.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời, bà đánh con trai mình. Bà đau đớn lắm. Mỗi bước đi như một mũi kim đâm sâu, khiến cho những vết thường lâu nay trong lòng bà bỗng dưng chảy máu. Bà lôi nó, bước vội vã ra phía cổng chính rồi lao ra ngoài. Còn anh mắt nó vẫn hướng về tượng Chúa... lẩm bẩm: "Xin Ngài hãy tha thứ cho cả mẹ của con nữa."

Mẹ nó bật khóc và ôm lấy nó.

- Mẹ đã nói, chúng ta không bao giớ cầu xin ai cả. Trước đây, bây giờ, và cả sau này nữa, mẹ muốn con đừng cầu xin ai. Mẹ cầu xin con, đừng cầu xin gì nữa... Chúng ta đã phải trả giá vì sự cầu xin. Con không nhìn thấy bố con sao? Con muốn cuộc đời con, sau này sống với niềm tin mà quáng mà phát điên như ông ấy ư???

Tiếng khóc của mẹ nó như cứa từng vết vào trái tim nó. Vì lo sợ cho bản thân mình trong những năm tháng bỡ ngỡ vào đời, mà nó đã làm mẹ khóc sao? Không, nó không được làm mẹ khóc. Nó phải bảo vệ mẹ, như cách mà mẹ vẫn luôn bảo vệ nó.

Ngày hôm ấy, nó đã nhìn ra bộ mặt thật của tín ngưỡng. Ra là vậy, vì đức tin mù quáng, cha nó đã bị điên. Vậy chẳng phải chính niềm tin ấy đã cướp đi của nó một gia đình đầy đủ sao? Rồi còn gì đáng tin ở "họ" nữa đây? Ngay cả khi, bầu trời cao xanh kia, có ai đang ngự trị, thì cũng đã gieo rắc xuống cuộc đời này, rất lắm bi thương. Mười bốn tuổi, nó có bài học đầu tiên là bắt đầu tự chiến đầu với tuổi dậy thì đầy vất vả của mình mà không cần phải tới "gặp" Chúa để "xin" thêm một lần nào nữa.

Nó đã chuyển trường rất nhiều lần trong suốt thời gian đi học. Lần đầu tiên, là do mẹ và nó chuyển nhà tới nơi mới, tránh xa đám dân cư kỳ thị trong khu phố cũ. Lần thứ hai, là do đánh nhau và bị đuổi học. Do đó, sau này, dù có bị đánh, nó cũng không bao giờ chống trả nữa. Và còn rất nhiều lần trời ơi đất hỡi sau đó, với những lý do đủ kiểu khác nhau. Việc chuyển trường liên tục trong một thời gian ngắn, mang lại cho mẹ và nó không ít khó khăn. Mẹ chẳng trách móc gì nó, kể cả việc nó đánh người ta hay bị người ta đánh. Ngay cả việc bị đuổi học, bà cũng chưa bao giờ tức giân mà rầy la.

Khi chuyển trường lần cuối cho con, bà nói: "Năm sau, con phải đi du học thôi."

Nó không thắc mắc và cũng không phản đối, chỉ quay sang nhìn mẹ và nói: "Mẹ lại phải ở một mình rồi."

Đối với nó, quyết định của mẹ, không hẳn lúc nào cũng đúng. Nhưng, bà luôn tỉnh táo và sáng suốt với tình thương của mình. Nó cần phải nghe theo lời mẹ.

(Tiep theo)

Edited by user Thursday, May 6, 2021 7:39:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#57 Posted : Thursday, May 6, 2021 6:27:00 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Chuyện Hoa Linh Lan


Chương 3: Hoa linh lan

Truyền thuyết kể rằng:

"Thời xa xưa có một chàng Gù bất hạnh, sống đơn độc, không biết cha mẹ mình là ai, anh em thân thuộc cũng không có, chẳng ai coi chàng là bạn. Đối với tình yêu, chàng chỉ biết qua sách vở. Chàng mang máng hiểu rằng tình yêu cũng giống như một hơi thở nhẹ luôn ve vuốt trái tim, hoặc ngọn lửa thiêu cháy nó, rằng tình yêu có thể nâng con người lên chín tầng mây, và cũng có thể quăng họ xuống địa ngục. Chàng Gù còn tin rằng, dù là hơi thở nhẹ hay sức nóng của lửa cũng không thể làm lay chuyển được trái tim đau đớn đang đập loạn lên của chàng.

Ai có thể đem lòng yêu một con người như vậy, một khi trên đời này còn có biết bao chàng trai tuần tú và khôn ngoan khác? Vả lại, làm sao chàng có thể yêu một người khác giới khi chàng mang trái tim như vậy trong lồng ngực? Không, con tim chàng chỉ biết căm ghét, đố kỵ; đôi môi chàng chỉ quen mấp máy một số từ thô thiển; cặp mắt ti hí của chàng không nhìn rõ được, dù là một tia nắng dịu dàng hay một ánh trăng mỏng mảnh; đôi mắt ấy luc nào cũng nhìn xuống và chỉ thấy toàn những thứ thối tha, nhơ nhuốc; cái mũi nhọn hoắc của chàng không thể phân biệt được những điều kỳ diệu trong hương thơm của loài hoa, mà chỉ biết đánh hơi được mùi hôi thối cảu súc vật và lá cây rữa nát. Chàng bị người đời xem thường và xa lánh.

Rồi chàng đem lòng yêu công chúa Roda, một công chúa xinh đẹp, dịu dàng và kiều diễm. Nhưng công chúa đã sánh đôi bên hoàng tử, làm sao xứng với một gã gù. Trong cơn ghen, đánh mất lý trí, chàng Gù đã dùng dao đâm thẳng vào trái tim công chúa.

Mọi người cúi gằm mặt xuống, vẻ đau buồn. Khi ngước mắt lên, ai nấy đều ngạc nhiên trước một tiếng kêu sửng sốt. Từ mảnh đất thấm đầy máu, mọc lên một bông hoa thanh cao có những cái cánh nhỏ màu đỏ lửa tỏa hương thơm. Nhưng nếu ai cố tình chạm vào nó thì sẽ bị những cái gai sắc như mũi dao đâm vào tay đau nhói.

Theo luật pháp xứ này, hung thủ giết người tình của mình chỉ vì ghen tuông sẽ bị loai trừ ra khỏi cộng đồng, do vậy chàng Gù phải lưu đày lên một cùng núi hẻo lánh, kéo theo sau là những cơn mưa đá và những lời nguyền rủa. Từ đó không ai thấy chàng Gù nữa. Mãi đến mùa xuân năm sau, Maia, cô gái chăn cừu nhỏ nhắn trong lúc đi tìm chú dê con bị lạc bầy, đã phát hiện dưới chân núi một trái tim bị nứt nẻ. Cô gái bỗng nhớ tới chàng Gù bất hạnh đã chết vì tình yêu điên dại. Nàng cúi xuống trước trái tim tan vỡ và khóc nức nở. Vì nàng cũng là kẻ đơn độc, không được yêu. Thật kỳ lạ, những giọt nước mắt của Maia cứ thấm sâu vào tàng đá, và ngay trên chỗ đó mọc lên hai bông hoa, một bông có những cánh nho nhỏ màu hồng quấn quanh thân cành giống như những trái tim nhỏ xíu bị nứt nẻ; còn bông kia thì nở ra những cái chuông nhỏ màu trắng treo lủng lẳng trên cành, hệt như những giọt nước mắt trong suốt.

Sau này, con người đã đem những bông hoa đó về trồng trong vườn và gọi bông hoa màu hồng là Hoa Trái Tim Tan Vỡ, còn bông hoa màu trắng là Hoa Linh Lan."

Đối với tôi, hoa linh lan là một loài hoa rất đẹp, trong trắng và không tì vết. Nó có khả năng chữa bệnh tim, nhưng ngược lại, cũng có thể trở thành một thứ độc dược giết người. Thế nên, mỗi lần nhắc tới hoa linh lan, tôi lại nghĩ tới một trái tim đang ngày đêm rỉ máu với những nỗi buồn đau vô hạn mà tôi không thể nào chạm tới.

Truyền thuyết về loài hoa ấy như một câu chuyện thật buồn. Tình yêu luôn đi kèm với nỗi cô đơn, phải chăng? Những kẻ cô đơn khát khao tình yêu, nhưng tình yêu lại luôn từ chối họ.

Sau này, tôi đọc thêm rất nhiều câu truyện khác về hoa linh lan. Cũng như biết thêm rất nhiều cái tên khác của loài hoa ấy. Hoa này, ngoài tên tiếng Anh, Lily of the Valley, còn được gọi là Our Lady's Tears (Nước mắt của mẹ). do theo truyền thuyết trong Thiên Chúa Giáo, linh lan xuất hiện từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng tronh Maria khi Chúa Jesu bị đóng đinh trên thánh giá. Một thuyết khác cho rằng, khi bị đuổi khỏi Thiên đàng, những giọt nước mắt Eva đã rơi xuống và trở thành hoa linh lan. Tôi yêu thích hoa linh lan không chỉ vì nó đẹp, bởi những truyền thuyết về nó đều thấm đẫm bi thương, khiến con người ta ướt lệ, mà còn bởi vì...

Tên tôi là "Hoa-Linh-Lan". Cuộc đời tôi, như cái tên, man mác buồn, man mác vui.

...

Lần đầu tiên tôi gặp Khánh là khi cậu ấy mười bốn tuổi. Chúng tôi học lớp Chín cùng nhau, khánh chuyển đến học sau tôi nhiều lắm. Khánh có một đôi mắt vô cảm, một khuôn mặt đường nét và thu hút. tuy cậu ấy khá ga lăng nhưng sống lại vô xùng khép kín. Không chỉ bọn con gái trong lớp tôi mà gần như con gái cả trường đều thích cậu ấy. Cái gì cậu ấy cũng "nhất" thì làm sao mà không thích được cơ chứ? Cao nhất, đẹp trai nhất, học giỏi nhất và ga lăng nhất, lạnh lùng nhất, chơi thể thao giỏi nhất, v.v... Nhiều cái nhất kể mãi không hết - đó là Khánh - một điểm sáng nổi bật trong mọi điểm sáng.

Bù lại cho sự yêu thích của nữ giới, cậu ấy nhận được kha nhiều ác cảm từ bọn con trai. Những ngày cuối năm lớp chín, theo tôi nghĩ, là một khoảng thời gian mệt mỏi và buồn bã của Khánh. Ở lứa tuổi của chúng tôi khi đó, mong muốn khẳng định bản thân rất cao. Và đánh đấm bỗng dưng là con đường ngắn nhất để bọn con trai thể hiện cái tôi rất trẻ con của chúng.

Cậu ấy thường xuyên bị bọn con trai trong trường đánh. Mặt mày xuất hiện vô số những bầm thâm. Tuy nhiên, có lẽ cậu ấy không đánh lại bọn chúng bao giờ chỉ im lặng chịu đựng. Bọn con gái rỉ tai nhau điều này và tôi cũng tham gia vào mọi cuộc chuyện trò, bàn tán xung quanh những trận đánh đó. Có đứa cho Khánh nhát gan nên đã chịu đòn mà không đánh lại. Cũng có đứa nói, bọn con trai quá đông và Khánh đã chống trả nhưng thất bại vì lực lượng không cân sức. Quan điểm nào cũng đôi phần có lý. Nhưng cá nhân tôi lại cho rằng, có lối cư xử chuẩn không cần chỉnh.

Có một lần, tôi nhìn thấy Khánh, với những vết bầm dập trên mặt và máu chảy rất nhiều nơi cánh tay. Cậu ấy lui về phía sau vườn trường, sau một trận đòn nhừ tử của bọn lớp Mười.

Tôi đi theo.

Vì tò mò.

Sự tò mò của tôi mang lại nhiều điểu hơn tôi nghĩ. Lúc đó chỉ vì là sự ngạc nhiên cực độ. Sau này, nó còn khiến tôi đóng vai một kẻ đi theo trong suốt quãng đường dài.

Khánh ngồi bệt ở đống cỏ, bằng sự cố gắng hết sức của cánh tay bị gãy, cậu ấy kéo khóa quần.

Tôi nhắm mắt lại, quay mặt đi vì xấu hổ. Nhưng chẳng hiểu điều gì, khiến tôi qua lại nhìn, cậu ấy mở khóa quần ra, nhìn vào "cái đó" của mình, thở phào một cái rồi cười.

Tôi khi đó - một cô bé mười bốn tuổi như mọi cô bé mười bốn tuổi khác, nhìn vào hành động của Khánh là biến thái vô cùng.

Hồi sau, tôi đã kể chuyện tôi nhìn thấy đó với con bạn thân của mình, tất nhiên, kèm theo một rổ thắc mắc. Rồi con bạn thân của tôi lại kể tiếp với một con bạn khác của nó. Cứ như thế, câu chuyện nhanh chóng được lan truyền, và mau lẹ hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ câu chuyện này gây hại cho Khánh, đó chỉ là những thắc mắc hiển nhiên của tôi... Vậy mà...

Bọn con trai bắt đầu giễu cợt Khánh, chúng nó "chợt nhớ" những lần đánh nhau, Khánh luôn sợ bị đau chỗ ấy. Tất nhiên, thằng nào chẳng sợ, nhưng nỗi sợ của Khánh luôn được thể hiện một cách thái quá hơn người bình thường. Chúng nó nói rằng hẳn Khánh bị tật ở "cái đó".

Sau buổi sinh hoạt ngày thứ Bảy cuối tuần, Khành bị đám con trai lôi vào nhà vệ sinh. Chúng đẻ Khánh xuống, bắt tụt quần và chế giễu, trêu chọc. Tất cả đám con gái đều biết điều này, đứng từ xa xôn xao nhưng không ai dám bình luận gì nhiều vì xấu hổ.

Sau đó, Khánh chuyển trường.

Đó là ngôi trường thứ ba Khánh theo học trong bốn năm cấp hai.

Sau này, tôi biết được Khánh đi du học, điều đó khiến tôi thực sự rất buồn. Tôi nghĩ việc cậu ấy phải chuyển trường là lỗi tại cái miệng lắm lời của tôi. Có một thời gian, nghĩ về Khánh là việc duy nhất tôi làm trong ngày. Đôi khi, tôi thắc mắc liệu cậu ấy có Gay không nhỉ? Thời điểm tôi tự hỏi mình câu hỏi đó, vấn đề đồng tính còn được đề cập nhiều với thái độ không tích cực. Thông tin ngày đó còn rất nghèo nàn, nên tôi chỉ có thể cập nhật một cách sơ sài, qua cái nhìn chủ quan, thiển cận của một số người viết bài. Nhưng rồi, tôi lại xua ý nghĩ đó đi, việc chăm chút đến của quý không có nghĩa là người đó có vấn đề gì giới tình cả. Mỗi người có một sở thích, dù nó kỳ quặc, chẳng phải cũng nên tôn tọng sao?

Trong mắt một cô bé như tôi thì Khánh thật đẹp trai. Ai cũng nói vậy, cậu ấy phát triển chiều cao sớm, nên lớp chín, Khánh đã cao 1m75. Có lần, đi khám sức khỏe định kỳ của toàn khối, bác sĩ nói cậu ấy vẫn còn có thể cao thêm. Điều đó làm bao nhiêu đứa trong khối phải trầm trồ.

Tôi không hiểu tại sao Khánh lại sống khép kín như vậy? Cậu ấy có nỗi mặc cảm thầm kín nào mà người ngoài không ai hay biết chăng? Tôi biết ôm một nỗi mặc cảm thì bản thân sẽ cảm thấy rất khổ sở như thế nào? Sau này tôi càng hiểu rõ hơn vì đã phải trái qua sự mặc cảm ấy. Mỗi lần nghĩ về chuyện Khánh mặc cảm với một điều gì đó, là tôi lại liên tưởng tới chàng Gù trong sự tích hoa linh lan. Anh ta đã ôm nỗi cô đơn rồi chết đi. Ai mang trong mình một bí mật mà không có niềm tin thì cũng đều sẽ cô đơn như vậy...

Việc nghĩ về Khánh với quá nhiều ấy này, khiến tôi hạ quyết tâm sẽ phải gặp Khánh vào một ngày không xa, để nói lời xin lỗi và mong cậu ấy sẽ tha thứ cho mình.

Một năm sau đó, khi tôi đang học lớp Mười, bố tôi bị bắt với tội danh tham nhũng và lợi dụng chức quyền, gây hậu quả nghiêm trọng. Tất cả tài sản của gia đình đều bị tịch thu. Tôi không khóc, cũng không trách bố. Tôi làm như vậy, tôi cũng vẫn phải tin ông hẳn có lý do của mình. Trong mắt tôi, bố luôn là một người bố mẫu mực, một người đàn ông chính trực và tuyệt vời. Nhìn ông bình thản bước đi mà lòng tôi se sắt. Tôi hoi ông có hối hận vì những việc đã làm không? Ông chỉ cười. còn mẹ tôi thì khóc và ngất lên ngất xuống.

Tôi nói, nếu bố có một mức lương xứng đáng hơn, với công việc của một cán bộ cần mẫn, bố sẽ không làm việc đó đúng không? Bố trả lời: "Không!" "Khi con đã có cái xứng đáng với mình, con sẽ nghĩ rằng nó là không đủ. Ngay cả khi bố có một mức lương cao hơn và xứng đáng hơn với bố, bố vẫn sẽ nghĩ nó là không đủ."

Bố tự sát trong trại giam. Đáng ra ông chỉ phải đi tù hai năm thôi, nhưng ông đã vào đó và không bao giờ trở ra nữa. Nói một cách khác đi, là ông đã để tâm hồn mình lại trong ngục, chỉ để cho mẹ con tôi đón cái xác trở về.

Ông là hiệu trưởng trường cấp hai mà khánh và tôi đã từng học.

Việc này thực sự nhục nhã với ông.

Tôi biết, tội trạng của ông không phải như vậy. Nhưng ông không thanh minh mà chọn cho mình cách ra đi lặng lẽ. Những điều ông nói cứ như thể ông có thể chấp nhận tất cả tôi lỗi về mình. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến Khánh, nghĩ đến những trận đòn vô cớ mà cậu ấy phải chịu suốt những năm cấp hai mà không một lần phản kháng, oán trách, kêu than hay thanh mình gì cả. Những người đàn ông có một sự chập nhận thật kỳ lạ. Khi họ đã chấp nhận rồi thì mặc cho tất cả xấu xa, họ vẫn sẵn sàng vơ vào minh đon giản như thế sao?

Anh trai tôi khi đó đã trưởng thành, nói rằng tôi và mẹ cần đi khỏi nơi đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh lấy vợ ở Phần Lan, chị dâu tôi là người ngoại quốc. Anh muốn đón mẹ sang để gần vợ chồng và con của anh. Gia đình đoàn tụ, tiện chăm sóc. Đồng thời, anh cũng muốn tôi sang đó để thanh thản sống mà tiếp tục học hành.

Hóa ra là cứ mỗi khi có chuyện xảy ra ở nơi bạn đã từng sống, sẽ không thể tiếp tục sống yên ổn ở đó được nữa. Bởi những lời đàm tiếu và dị nghị sẽ đeo duổi mãi không thôi. Người chết thì cũng đã chết rồi, kể có tội (nếu có) thì giờ đây cũng chẳng còn đâu. Nhưng những người vô tội, những người đang sống, thì lại phải chịu đựng đủ mọi áp lực: áp lực của định kiến xã hội và áp lực của mỗi quá khứ buồn đau.

Vì thế mà, bỗng nhiên tôi hiểu sâu sắc những gì Khánh đã trải qua, hiểu vì sao cậu ấy phải rời xa chúng tôi để đi tới một nơi xa lắc. Chắc cậu ấy cũng nhớ nhà, nhớ nơi ở cậu ấy đã từng sống và lớn lên chứ? Bởi vì tôi cũng thế, khi ra đi... tôi lưu luyến rất nhiều.

Tôi sang Phần Lan năm lớp Mười một.

Tôi nhớ bố!

Phần Lan có quốc hoa là hoa linh lan. Anh trai tôi nói đùa rằng "Hoa Linh Lan" đã trở về với mảnh đất của nó. Nhưng tôi biết rằng, Phần Lan không phải là mảnh đất của tôi. Tôi chỉ đến với nó để trành những ánh nhìn đeo đẳng, rượt đuổi mẹ con tôi. Và vì đây không phải là nơi tôi sinh ra, nên hiển nhiên nó chỉ là một nơi tôi "đến", chứ không phải một chốn bình yên cho tôi "trở về".

Châu Âu, thực sự rất nhỏ bé. Hai năm sau, tôi tình cờ gặp Khành ở Berlin. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra tôi nữa. Trong câu chuyện của mình, câu chuyện "cổ tích" có tôi và Khành với những sự va đập tình cờ của định mệnh, tôi thấy mình là một chàng Gù hoặc là một cô gái chăn gia súc như Maia - hẳn tôi là một kẽ cô đơn, trong hành trình theo đuổi ai đó mà mình yêu thương.

Quả thật, đã có nhiều chuyện xảy ra làm tôi quá ngỡ ngàng. ví như, lần đó chúng tôi gặp lại nhau, không những Khánh chẳng nhận ra tôi mà anh ấy còn đi cùng một bông hồng lai tuyệt đẹp. Sau này tôi được biết, tên cố ấy là Kat, kém tôi và Khánh một tuổi. Nếu giống như trong truyền thuyết, thì đây ắt hẳn là công chúa Roda xinh đẹp rồi. Cố ấy đẹp quá! Vẻ đẹp chói lóa khiến cho "hoàng tử" và công chúa thật xứng đôi. Còn tôi thì... lạc lõng.

Chẳng có lý do gì tôi có quyền ghen tị với "công chúa" cả. Bởi vì đã quá lâu rồi tôi và Khành không gặp nhau. Có thể, trong ký ức anh ấy, thậm chí tôi còn chưa từng tồn tại. Vả lại, về phía tôi, sao có thể nói rằng tôi đã "yêu" anh ấy cơ chứ? Tôi gặp anh ấy khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đã khiến anh ấy phải rời bỏ quê hương mình. Để rồi sau khi làm cho người ta bị tổn thương, đứa trẻ ấy lại ngày đêm nghĩ suy về người ấy. Sự suy nghĩ kéo dài từ năm này qua năm khác bỗng chốc chuyển thành nhớ thương cuồng loạn từ lúc nào không hay. Nhớ thương ấy biến thành tình yêu đơn phương để khi gặp lại bỗng nhiên bùng cháy, nghi ngút và cô quạnh.

(Tiep theo)

Edited by user Thursday, May 6, 2021 7:31:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#58 Posted : Thursday, May 6, 2021 6:54:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Chuyện Hoa Linh Lan


Chương 4: Con mèo hoang cô đơn

Lớp Mười, nó sang Czech học. Vốn dĩ, với việc du học, ít người chọn nước Czech để gửi gắm con em mình. Nhưng đối với mẹ nó, bà gửi gắm con ở những nơi mà bà có thể cho rằng nó có thể sống yên ổn. Khánh học ở Prague, nó sống trong nhà một người bạn thân của mẹ, cô ấy đứng tuổi và không chồng con nên rất thương nó. Có lẽ, chính điều này làm mẹ nó an tâm hơn. Cuộc sống ở đây cũng có nhiều vất vả, nó không nhớ mẹ nó nhiều nhưng luôn nhớ nhắc mình hỏi mẹ có cô đơn không? Bà sống cô độc suốt nhiều năm như thế, tần tảo chăm lo cho nó và cho người cha đã chẳng thể nào tỉnh táo trở lại. Nó thương mẹ. Thương cái cách mà mẹ nó đang cố bước hay lết đi để sống. Một người phụ nữ suốt gần đấy năm chung thủy với một người điên, tận tụy với gia đình chồng, cái gia đình đã hắt hủi và ghẻ lạnh bà. Đã nhiểu lần nó khuyên mẹ nên có một gia đình mới, hay ít ra hãy chấp nhận những người đàn ông đang cố gắng tìm đến để sưởi ấm lòng bà. Nhưng bà luôn nói, bà cần nó và cha nó là đủ rồi. Đó là hai người đàn ông của cuộc đời bà và sẽ chỉ như vậy thôi. Có bao nhiêu người phụ nữ như mẹ nó ở trên cuộc đời này? Người phụ nữ đã dạy cho nó biết rằng phụ nữ là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Là những đóa hoa gai góc nhưng tươi đẹp biết mấy. Nó chưa bao gời nghĩ về phụ nữ của mình sau này, không hề mảnh may nghĩ đến chuyện yêu đương hay gần gũi. Song, nó biết rằng, một ngày nào đó, cũng sẽ có một tình yêu của ai đó dành cho nó. Ai đó quanh đây, chỉ không rõ là ngày nào sẽ tới?

Nó từng ngày trưởng thành ở nơi đất khách, tích lũy cho bản thân một vốn sống khá đầy đặn. Trong suốt những năm thành học ở nơi đây, nó luôn tìm cho mình những khoảng "thu lu" đích thực. Không ai gọi nó là "thằng không chim" nữa. Hơn nữa, nó cũng lớn lên để đủ hiểu, "cái ấy" không thể tự nhiên mà rụng như nỗi lo sợ khi còn thơ bé. Nhưng cảm giác cô đơn là thứ vẫn luôn tồn tại trong trái tim những kẻ chưa bao giờ được người khác ghé thăm.

Nó tự dằn lòng phải cứng rắn lên. Nhờ sự cứng rắn trong tâm hồn đã được tôi luyện ấy mà cuộc sống trong một năm đầu của nó khá suôn sẻ. Tuy nhiên, nó không phải là không gặp nhiều rắc rối những thời gian về sau đó... Khi ra nước ngoài, nó cũng vẫn là một cậu nhóc, mới mười lăm tuổi. Thời kỳ dậy thì vẫn tiếp diễn. Dậy thì và tiếp tục dậy thì, nó không hề có cho mình lấy một chút xíu nhu cầu về tâm sinh lý. Ví như quen bạn gái chẳng hạn... Việc lảng tránh mọi hoạt động cộng đồng sau khi đi du học, khiến nó bỗng nhiên trở thành một thằng đàn ông lập dị trong mắt tất thảy mọi người. Thêm nữa, nó lại là người châu Á, nên càng bị đám học sinh soi mói dữ dội hơn. Mặc dù không đến nỗi bị đối xử tệ hại bởi bọn phân biệt chủng tộc, nhưng đôi khi nó cũng cảm thấy đang ngộp thở. bởi xung quanh có quá nhiều kẻ khác mình.

Cho đến năm mười bảy tuổi, nó nhận được một lời đề nghị quan hệ đồng tính với một gã da màu. Thằng cha đó bắt gặp nó đi ra từ siêu thị, không ngần ngại, hắn đi theo, chặn nó ở góc đường, sờ mó và đặt vấn đề. Một điều nó chẳng thể nào hình dung sẽ xảy ra, đã xảy ra. Cuộc đời nó vốn là những chuỗi sự kiện lạ, rất lạ, nên có lẽ việc này cũng chẳng lạ lắm đâu. Tất nhiên, nó từ chối nhã nhặn.

Một tuần sau đó, nó bị một đám thanh niên da màu chặn dánh sau khi tan học về. dốn vào một góc toilet định giở trò, nhằm dằn mặt. Kat nhìn thấy và đã la lên. Nó được cứu. Nhưng vẫn không yên... Cuộc sống của nó bắt đầu có những chuỗi biến đổi rất cầu kỳ kể từ khi gặp Kat. Cuộc gặp gỡ này có thể xem là một phần định mệnh.

Kat, là một đứa con gái lai mang hai dòng máu Á - Âu. Mẹ là người Trung Quốc. Vẻ đẹp Á châu và những nét lai Tây rất tinh tế khiến cho khuôn mặt kat hoàn hảo vô cùng, đẹp đến khó ưa. Một tổng thể quá hài hòa giữa nhiều nền văn hóa. Sống mũi nhỏ và rất cao. Đôi mắt to đen láy nhưng lại sâu thăm thẳm. Miệng bé, môi hơi cong và hàm răng trắng đều đặn. Điều quan trọng nhất khiến Kat như nữ hoàng ở trường đó là: Kat có một "phom" người rất chuẩn. Một chiều cao vừa vặn, eo nhỏ xíu, mông căng tròn và bộ ngực đẹp tự nhiên. Không thằng con trai nào là không muốn Kat, sở hữu Kat cùng những đường cong nóng bỏng ấy. Thêm vào đó, Kat cũng nổi tiếng bởi tính cách rất mạnh mẽ cùng vô số lời đồn đại. Vậy mà, suốt hai năm học chung trường, Khánh lại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của cô gái quá ư nổi tiếng này. Khành càng không biết rằng ngày ngày Kat vẫn ngắm nhìn Khành với sự khát khao quái gở.

Tình dục vốn dĩ không phải là một điều cấm kỵ ở nhiều nơi. Người ta có thể thoải mái tìm hiểu nó mà chẳng lấy gì làm xấu hổ. Tuy nhiên, việc thoải mái như thế nào và ở mức độ ra sao lại còn phụ thuộc rất nhiều vào độ tuổi. Nhưng đối với Kat, độ tuổi chưa bao giờ là vấn đề gì quá to tát.

Con người luôn có một vài khiếm khuyết. Người đẹp lại càng lắm khiếm khuyết hơn. Càng đẹp thì suy nghĩ lại càng kỳ quặc. Kat là một người như thế. Kat "nghiện" sex. Ai cũng biết điều này. Biết rõ bởi vì Kat không hề giấu diếm. Khó có thể biết được rằng Kat đã từng yêu ai chưa? Nhưng những người đàn ông từng ngủ với cô thì không thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với Kat, tình dục là trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới. Kat tự nhận mình là một con mèo hoang dại và đầy khao khát. Mèo con có những trò rượt đuổi rất tài tình mà bất cứ chàng ngốc nào cũng mong được làm chuột thử nghiệm. Kat và những cô bân nóng bỏng của mỉnh đã khuấy động trường trung học bằng vô số cuộc chơi. Đồ chơi ở đây lại chính là những chàng trai mà họ chẳng mấy quan tâm. Kat1 vẫn bị xem là một cô gái có vẻ ngoài nhưng thiếu chiều sâu. Chẳng ai hiểu nổi trong đầu nó có chứa bất cứ một khái niệm sống đứng đắn nào không? Tuy vậy, Kat mặc kệ. Bởi nó còn có rất nhiều niềm tự hào khác Kat luôn cho rằng, sớm muôn gì cô cũng sẽ chễm chệ bước lên trang đầu của tạp chí Playboy danh tiếng, sẽ trở thành biểu tượng quyến rũ của thời đại... Nếu như... không bị mẹ cấm cản.

Với một cá tình như lửa của Kat, thì người phụ nữ Trung Hoa kia hẳn phải là một cơn lũ lớn. Người đàn bà ấy đủ khả năng kim hãm con gái mình. Mặc dù vậy, Kat vẫn tự hào, bởi vẫn có cả tá các chàng trai xấp hàng mong chờ cô để mắt tới, và Kat thì có thể tùy hứng mà thoải mái chọn lựa để thỏa mãn bản thân. Tuy vậy, có một điều Kat lấy làm hổ thẹn, một điều mà Kat rất ghét, ghét cay ghét đắng. Đó là ở trường có một kẻ mà cô luôn dõi theo nhưng lại chẳng biết Kat là ai, chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của Kat ở trên đời. Chẳng hề để ý tới sự xuất hiện của một cô gái mà mỗi lần cô ta bước qua, ngay cả kẻ nghiêm chỉnh nhất, những con mọt sách to đầu nhất cũng phải lén lút ngoái nhìn. Kat không thể để điều ấy xảy ra, không muốn điều ấy xảy ra, vì niềm kiêu hãnh của Kat bị Khánh đập cho tan nát, nghiêng ngả? Hay bởi sự quyến rũ của Khành đã đánh bại cả sự quyến rũ của một người phụ nữ như cô? Cái phần đàn bà trong Kat đầy ấm ức, cái phần ham muốn trong cô càng nảy sinh. Sự mong muốn chinh phục ngày ngày được đẩy dần lên đỉnh điểm. Bỏ qua sự kiêu hãnh từ trong bản chất, Kat cứ bám theo Khánh mỗi ngày, lả lơi, mời gọi và tìm mọi cách chiếm trọn trái tim nứt nẻ, khô cằn ấy. Nhưng lạ lùng thay, chưa một lần Khánh để tâm. Cho đến khi Kat cứu Khánh khỏi một trận đòn, giúp cậu ấy thoát khỏi đám người thô lỗ ấy, thì hai người mới bắt đầu có những câu chuyện cởi mở hơn.

Kat vẫn theo đuổi những cuộc vui của mình. Khánh vẫn tận tụy với nỗi cô đơn một mình như thế. Rồi một ngày, sự ham muốn được củng cố bởi một cơn say. Kat ôm lấy Khánh, thổi những hơi thở thì thầm vào tai Khánh kém theo những nụ hôn nồng nàn: "Anh không muốn làm chuyện ấy với em sao?!" Khành vội vã đẩy Kat ra, theo phản xạ, Kat ngã nhoài. Men rượu làm Kat quá khích và tức giận: "Không phải mày không thích đàn bà đấy chứ? Hay là không có pennis? Mày chưa từng ngủ với con đàn bà nào phải không? Thằng biến thái!!!! Shittttttttttttttt!!!!!"

Kat loạn choạng đứng dậy toan bỏ đi. Nó không biết rằng câu nói của mình là những nhát dao xoáy sâu vào ký ức của Khánh. Nhưng bị dính vào một cái tát đau đớn. Khánh thực sự tức giận. Vốn quá nhạy cảm với những từ như vậy, anh ta như muốn gào lên, nhưng có một điều gì đó đã kìm hãm sự tức giận đấy lại. Khánh nắm lấy tay Kat, giật mạnh lại, rồi thô bạo ấn xuống làm cho Kat quỳ gập người dười chân mình.

Khánh kéo khóa quần,

Hai con mắt Kat mở thao láo.

Kat giật mình.
Kat hoảng sợ.

Rượu có thể làm cho Kat say. Nhưng nỗi sợ hãi vô định này làm cho nó bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Lần đầu tiê trong đời Kat cảm thấy hoảng sợ khi đối diện với "cái ấy" của một người đàn ông.

Kat chưa kịp định thần, thì Khành kéo khóa quần lên: "Đủ rồi! Thấy rồi nhé! Đã thấy cái cô muốn thấy rồi, cô thỏa mãn chưa?"

Kat giật mình, rồi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cô tuôn một tràng chửi thề bằng tiếng Hoa rồi bỏ đi. Tâm trạng Kat ấm ức khó tả, nó cảm giác như mình bị giễu cợt, bị một thằng con trai rong của quý nhử mồi.

...

Khánh cười.

Khánh không sao ngăn được cái điệu cười mỉa mai đọng lại trên môi mình sao hành động ấy. Kat có lẽ là người con gái đầu tiên nhìn thấy chỗ ấy của Khánh. Khánh đã giấu mãi.

Vậy mà hôm nay lại tự động "lột" ra...

Nó cũng không hiểu, tại sao mình lại không có một chút cảm giác dù với Kat. Cô gái ấy muốn gì ở nó? Chẵng lẽ đàn ông cứ phải quan hệ một cách tùy tiện thì mới thể hiện được sự nam tính của mình? Chẳng lẽ con gái lại dễ dãi và sộ sàng đến vậy? Muốn đè con trai ra? Ôi cái suy nghĩ của một thằng con tai có những vết xước trải dài khắp tuổi trưởng thành. Khánh không biết mình đang nghĩ gì. muốn gì hay lo sợ điều gì nữa. Khánh không biết mình là một người lập dị hay một kẻ bình thường. Điều khiến no hoang mang nhất có lẽ là nó không biết mình thực sự là ai, là cái gì trên cuộc đời này?

Khánh cười, điệu cười dai dẳng, không chịu ngừng lại ấy làm cho nó loạn óc.

Thế giới này rối ren là thế.

Sẽ còn nữa, rất nhiều điều mà nó không hiểu sẽ xảy ra trog cuộc sống.

...

Trong những lúc rối trí, chỉ những ý nghĩ về gia định mới có thể khiến Khánh bình yên trở lại. Khánh nhớ mẹ.

Mẹ à?

Mẹ không giống bất kỳ ai mà nó từng biết.

Tại sao mẹ khác họ? Bởi vì mẹ là mẹ. Nhưng cũng bởi vì mẹ là người phụ nữ ở quê hương nó. Nó tự hỏi, tại sao trong một quãng thời gian dài gần hai mươi năm qua, bà chỉ có một người đàn ông điên trong trại xa cách, một đứa con xa mẹ khi nó chưa lớn hẳn. Vậy mà bà vẫn kiên cường đến vậy, một mình trải qua mọi thứ? Chẳng lẽ, mẹ không có bản năng đàn bà, không có mong muốn hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương? Nó điện thoại hỏi thăm mẹ vài ngày sau đó. Tâm trạng không yên ổn với những thắc mắc ngổn ngang, nó hỏi bà:

- Mẹ à, sao mẹ không tái giá? Mẹ có cô đơn không?

- Sao con lại hỏi thế?

Bà im lặng hồi lâu rồi đáp:

-Umh... Mẹ còn yêu bố con nhiều hơn cả những cô đơn của mẹ.

Một người đàn ông điên được một người phụ nữ yêu hơn hai mươi năm không thay lòng đổi dạ. Dù cho ông phạm phải vô số sai lầm, dù cho ông không nâng niu được gia đình mình như ông đã hứa, và dù cho ông bỏ mặc người phụ nữ yêu thương ông trong khốn khó, cô đơn. Nó ước gì nó cũng điên dại để được ai yêu nhiều như thế. Ai có thể yêu nó nhiều hôn cả sự cô đơn của họ? Ai? Liệu có khi nào, người đó là Kat được không?

...

Trước đây, hồi mười lăm tuổi, Kat có về Trung Quốc sống một vài tháng hè, để thăm ông bà ngoại. Với cá tính sôi nổi, mạnh bạo của mình, Kat đã rất nhanh chóng kết giao với một số đứa bản xứ. Rất thành thục nó kể cho tụi nó nghe về tình dục. Kat có thể có những hiểu biết về thể xác sớm hơn những đứa khác. Nhưng tâm hồn nó thì chẳng khác là bao so với những cô bé cả. Kat nói rằng có rất nhiều những đứa con gái ở nơi mà nó sống quan hệ với bạn trai từ rất sớm. Chúng hỏi Kat có quan tâm tới trinh tiết không? Đó là một điều rất tôn nghiêm đối với phụ nữ châu Á, chẳng lẽ ở phương Tây người ta không dạy điều này? Kat nêu rõ quan điểm trưởng thành của nó rằng: thực ra trinh tiết chỉ quan trọng khi người ta cảm thay nó quan trọng. Một đứa bé ngoan sẽ thấy điều ấy quan trọng biết nhường nào, nhưng Kat thì rất hư. Con bạn người Trung Hoa thuần chủng - Tiểu Kiều, mắt tròn mắt dẹt. Ở tuổi mười bốn, Tiểu Kiều chỉ như một đứa nhãi bé xíu. Tiểu Kiểu lon ton về kể lại chuyện Kat nói với mình cho cha mẹ một cách đầy hào hứng và ngây thơ. Bố mẹ Tiểu Kiều đã tức giận vì nghĩ rằng Kat đầu độc con gái họ những suy nghĩ bẩn thỉu. Ông bà Kat rất lấy làm xấu hổ. Những người già mắng chửi Kat thậm tệ.

Sau đó, Kat rời khỏi quê hương sớm hơn dự định. Khi đi, nó không có ý định quây trở về. Đối với Kat, ấn tượng bị ghẻ lạnh kéo dài rất lâu sau đó. Sự mỉa mai của những con người quê hương đã thúc đẩy ham muốn thách thức trong nó ngày một lớn. Trong mắt Kat lúc ấy, kể cả nó có xấu xa, thì những người đó cũng đã không trung thực với bản năng cuả họ. Không riêng gì người Trung Quốc mà người châu Á nói chúng hình như không thích giáo dục cho con cái mình về tình dục, về những biện pháp an toàn để tránh những nguy hiểm có thể xảy tới. Họ có một loạt truyền thống và họ tôn thờ chúng cứ như thể những đạo giáo khác họ thì đều không có luật lệ vậy. Kat khẳng định rằng mình có truyền thống. Kat có những luật lệ và giới hạn của riêng nó, không cho phép bản thân hay bất kỳ ai đó có thể dẫm đạp mình. Mặc dù hầu hết những điều Kat nghĩ đều sai, hoặc không mấy đúng. Song, niềm tự hào bản thân của cô gái thì hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở.

Còn nhiều lý do khác để Kat cảm thấy không thích người châu Á, mặc cho một nửa dòng máu của nó cũng giống như họ. Kat nghĩ họ hay đặt điều. Họ áp đạt mọi điều họ nghĩ lên cách tư duy sự việc cho người khác. Những tin đồn trong cộng đồng đồng hương ở nước ngoài thì lại lan càng nhanh. Chỉ cần có một cuộc sống phóng khoáng, mọi cô gái đều có thề bị xem là gái làm tiền? Thật thiếu cơ sở và không ra một cái thể thống cống rãnh gì. Họ kể rằng người ta kể với họ rằng, Kat đã đi ngủ với bọn con trai và đòi chúng nó trả tiền cho mình từ khi mười hai tuổi. Kat đã bỏ học và công việc chính của Kat là prostitutky (gái mại dâm) nuôi sống mẹ mình. Trong một cuộc tình làm mây mưa với một lão già khọm, sau khi xong việc, lão boa cho nó thêm tiền về taxi. Tuy nhiên, Kat từ chối và nói một câu bất hủ: "Ngủ anh đã trả tiền rồi thì không cần tiền xe nữa." Sau khi nghe câu chuyện này do một người đồng hương "tường thuật" lại. Kat cười lăn lóc còn mẹ nó thì... khóc lăn lóc. Những người phụ nữ châu Á yếu đuối là vậy - Kat thầm nghĩ, tại sao lại có thể vì những tin đồn vô căn cứ mà rơi nước mắt?

Kat biết, ở quê hương, người ta gọi mẹ Kat là con điếm trốn chạy. Đứa con của con điến trốn chạy là con điếm con trốn chạy. Đơn giản bởi vì mẹ Kat xa quê hương lâu ngày mà trở về đã không có chống bên cạnh, lại đèo bòng thêm một đứa con lai Tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mẹ thờ thần phật. Đó là phong tục cổ truyền mà mẹ nó luôn ton trọng dù ở xa quê hương. Nhưng những thế hệ sau, sinh ra nơi đất khách quê người thì lại hiếm đứa trẻ nào giữ được truyền thống ấy. Kat chẳng thờ ai cả, cũng không theo một loại đạo phái nào. Mẹ Kat luôn nghĩ, chính vì không chịu thờ cúng nên Kat mới trở nên kiêu ngạo. Một đứa con gái kiêu ngạo luôn dự báo một số phận bất hạnh sắp ập xuống đầu.

Về phần mình mẹ Kat không phải là một người phụ nữ kiêu ngạo như con gái mình. Bà có sự khiêm tốn, nhẫn nhịn của một người phụ nữ chẳng lấy gì làm may mắn. Ngày bà trôi dạt đến mặt đất này, quen biết và kết hôn với bố Kat, cũng chính là ngày bà chối buộc cuộc đời mình trong những tháng năm dài khổ sở. Ông ta nghiện rượu lại hay lèm bèm, chỉ làm một công nhân quèn và chẳng có gì nổi bật hơn những người đàn ông da trắng thất bại trên cái đất nước eo hẹp về kinh tế này. Vì thế, Kat tuy không ưa cả hai dòng máu đang chảy loạn xạ trong người mình, ghét cái thói đặt điều vu khống của những người Châu Á lắm chuyện (theo nó nghĩ). Song, nó lại thích đàn ông Châu Á hơn là những gã da trắng bất tài như bố nó. Nó cũng luôn nghĩ, đàn ông Châu Á ngọt ngào và dịu dàng hơn đàn ông Âu Châu rất nhiều.

Nếu những đứa con gái khác xem truyên gia đình như vậy, bị đăt điều như vậy, bị hắt hủi như vậy mà đau khổ, thì đối với Kat, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Bước qua tuổi dậy thì một thời gian ngắn ngủi, nó đã biết dắt trai về nhà, dạy bọn trẻ con xem phim sex. Kat từng có một tuyên ngôn bất hủ: giá như ngày nào cũng chỉ có mỗi sex thui thì thật là tuyệt vời! mọi thứ đối với Kat điều là vô nghĩa, chỉ có những trãi nghiệm thực tế mới có thể làm nó vui vẻ hơn. Kat rất bất đồng với mẹ, vì quan điểm của bà và nó là hai cực trái chiều. Họ thường xuyên xung đột.

...

Việc bị Khánh làm cho bẻ mặt khiến Kat chẳng thể nào sớm nguoi ngoai chỉ trong vài ngày. Mỗi lúc, nó suy nghĩ một nhiều hơn. Bỗng nhiên, Kat nghĩ tới Yoko, một con bạn người nhật cùng trường. Ở trường nó rất hiếm người Châu Á, nó và Yoko là hai đứa con gái Châu Á duy nhất trong trường. Hơn thế nữa, những thứ chúng đam mê, yêu thích đều dần giống nhau, về nhiều thứ khác, và về sex. Xét về mức độ "bệnh hoạn" thì Yoko còn cao hơn cả Kat. hai đứa quen nhau trong một lần cố gắng len lõi vào club mà thất bại. Cả hai con vẹt bị tống ra ngoài. Chúng đứng ngoài chửi thề thách thức một cách vô cùng ghê gớm, Kat thì ra rả thứ tiếng Trung đẻ non không nói sõi, Yoko thì the thẽ cái thứ tiếng Nhật nghe chẳng chút yên tai. Cho đến khi... bọn bảo kê ra và... rút súng - chỉ là dọa thôi, nhưng cả hai đứa đã chạy thụt mạng, muốn són ra quần.

Yoko dạy Kat rất nhiều thứ hay ho về tình dục. Mọi "bí kíp" về kiểu dáng, tư thế, tiếng kêu của Kat đều được Yoko chỉ bảo rất tận tình, còn hay hơn cả Kamasutra... Yoko và Kat có rất nhiều điểm chung, trong đó có cả việc thích con trai Á Đông. Khi Khánh vào trường, Yoko là người đầu tiên để ý đến Khánh. Kat củng bị ảnh hưởng, đợi cô bạn ranh mãnh của mình. Cả hai đều muốn sở hữu chàng trai đó. nhưng tiếc rằng, Yoko lại phải về nước quá sớm. Chính đều đó, khiến Kat lại càng muốn có Khánh nhiều hơn, để hoàn thành kế hoạch cuối cùng đứa bạn thân để lại.

... Vài ngày nữa lại qua đi.

Việc Khánh làm hôm đó khiến Kat bức rứt vô cùng. Sự bức rứt dần biến thành phẩn nộ. Kat nhận ra sự quan tâm của mình đến Khánh đã trở nên quá nhiều. Từ bao giở, Kat đã xem Khánh như một điều gì đó quan trọng. Điều đó khiến nó bật khóc. Trong những suy tưỡng đầy nước mắt ấy, lần đầu tiên Kat thấy mình yếu đuối và đơn độc vô cùng. Cảm xúc đang cuộn mình không yên, thì bỗng nhiên, Kat nghe thấy tiếng chuông cửa. Liệu ai có thể đến lúc này?

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.

Những bông tuyết như đang mỉa mai giọt nước mắt của một đứa con gái ngang tàng và hung hoang như Kat. Ít người biết về con người thật sự của nó bởi đến bản thân nó cũng luôn xua đuổi những ý niệm về chính mình. Kat yếu đuối và mong manh. Sự mong manh ấy thường tạo ra cho người ta một cảm giác bất cần không có thật.

Trong ngày mưa tuyết rơi dày ấy, Kat vội vả ra mở cửa... Là Khánh. Ngạc nhiên, xen lẫn lần đầu tiên bối rối. Cảm giác cô độc trong đôi mắt nhièu nước khiến Kat sợ Khánh đến rồi sẽ vội vã bỏ đi. Nó nhìn Khánh, không cần biết Khánh đến bên nó với mục đích gì, khi ngoài trời kia tuyết rơi nhiều thế? Nó chỉ biết rằng, nó muốn Khánh ở lại đây, ôm lấy nó và để nó ôm lấy Khánh. Kat sợ trời lạnh giá, trái tim Khánh hóa đá mà quên cô... Lúc này, chẳng thể buông tay được nữa.

Không kịp để cho Khánh có bất kì phản ứng nào, Kat ôm chằm lấy Khánh. nụ hôn nồng nàn như muốn đốt cháy tâm can. Tình yêu nảy sinh từ trong mưa tuyết làm tan chảy tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn từ lâu.

- Tôi đến đây dể...
- Anh đừng nói gì cả...
- Tôi đến đây để xin lỗi...

Mắt Kat đẫm nước, Khánh cảm nhận được vị mặn trong giọt nước mắt của một kẻ cô đơn. Họ hòa nhau trong hơi thở hỗn hển của những tâm hồn đã nhiều năm hoang phế.

- Tôi chỉ muốn nói xin lỗi về hành động ngày hôm đó.

...

Đó là đêm đầu tiên của Kat với Khánh, mẹ Kat về và nhìn thấy mọi chuyện. Khác với mọi lần, người phụ nữ Trung Hoa không đưa ra bất kì câu phán xét hay rầy la nào. Như một sự ngoại lệ. Bà nhìn sâu vào khuôn mặt góc cạnh của chàng trai Á Đông đang ở bên cạnh con gái mình, quét tia nhìn sang đứa con gái đang run lên muốn khóc. Bà chưa từng thấy con gái bà như vậy. Bà hiểu rằng, để biết được một người là tốt hay xấu, hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh ta. Bà nhìn sâu vào đôi mắt Khánh, một sự trong veo khó tả cần sự cứu rỗi. Có sự mất niềm tin trong đôi mắt đã trãi qua nhiều điều phiền muộn ấy. Bà còn nhìn thấy cả tình yêu. Bà biết, tình yêu ấy đang hướng về nơi xa, không thuộc về con gái bà.

Bà muốn nói chuyện riêng với Khánh, anh gật đầu, còn Kat sợ hãi. Sợ hãi là điều duy nhất tồn tại trong đôi mắt đen sâu thẳm của (đóa hoa lai yêu kiều) ngày hôm đó.

- Con yên tâm, mẹ chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút.

Lần đầu tiên, Kat đặt niềm tin lên mẹ mình và niềm tin ấy đã không khiến cô phải hối hận. ít nhất là trong suốt hai năm sau đó.

- Ta biết cậu không yêu con gái ta, phải chứ?

- Vâng.

- Cậu biết nó đã ở bên nhiều người. Những người đó đều không yêu thương nó nhưng ta biết cậu không phải là người như họ, cậu sẽ không ruồng bỏ nó.

- Cô ấy ruồng bỏ họ thì đúng hơn, thưa bác.

- Nó ruồng bỏ những kẻ không cho nó cảm giác thuộc về.

- Còn cháu thì khác sao?

- Cậu không rụt rè. Cậu cứng rắn. Nó yêu cậu. Ta hiểu con gái mình khi nhìn vào mắt nó.

- Vậy thì sao, thưa bác?

- Hãy làm điều cậu muốn. Ở lại hoặc ra đi nhưng xin cậu, đừng làm nó tổn thương, được chứ?

- Cô ấy là người đầu tiên của cháu.

- Nhưng nó sẽ không phải là cuối cùng của cậu. Trong mắt cậu có một tình yêu khác.

- Cháu không hiểu ý bác là gì.

- Khi ra đi, cậu đừng bỏ lai cho Kat một bãi hoang tàn. Nó yếu đuối hơn người ta vẫn nghĩ. Cảm ơn cậu.

Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi như vậy. Không đầu không đuôi và nội dung một chiều. Tất cả những gì người phụ nữ Trung Hoa đó muốn nói, là Khành đừng làm con gái bà quá tổn thương. Cho dù bà biết... điều đó sớm muộn cũng sẽ diễn ra, chỉ còn, phụ thuộc vào thời gian mà thôi.

Cuộc hội thoại ấy, bắt đầu cho một mối quan hệ phức tạp, không tình yêu nhưng rất nhiều tình thương, kéo dài suốt hai năm sau đó.

(Tiep theo)

Edited by user Thursday, May 6, 2021 7:21:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#59 Posted : Monday, May 10, 2021 8:20:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
UserPostedImage

Ý NGHĨA NGÀY CỦA MẸ


- Ngày của Mẹ được biết lần đầu tiên ở Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập kỷ niệm nữ thần Isis hàng năm với một ngày nghỉ đặc biệt. Người ta tin rằng Isis là mẹ của những hoàng đế Ai Cập cổ, những nhà lãnh đạo của người Ai Cập. Sau đó, dân chúng ở thời kỳ Hy Lạp và La Mã cũng kỷ niệm một ngày tương tự. Lễ hội tri ân được tổ chức thường niên vào mùa xuân, người Hy Lạp dùng ngày này để cúng hiến cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea – Mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

- Trong luật La Mã cổ đại ở thế kỷ thứ 6 tCN, ngoài việc cho phép người cha có quyền bán con, người con còn phải tỏ lòng kính trọng người mẹ gọi là Matralia. Từ năm 204 tCN, việc kính trọng này còn được nhấn mạnh bằng lễ hội Nữ Thần Mẹ Cybele là mẹ của các vị thần ( kể cả Zeus là vua các thần ) được tổ chức từ ngày 15 -:- 18 tháng 3 hàng năm. Lễ hội này chấm dứt và được Kitô giáo hóa bằng lễ hội Mẹ Maria ( mẹ của đức Jesus ) bởi hoàng đế La Mã Constantinus mà ngày nay là lễ hội Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời ( trước đây gọi là lễ Mông Triệu ) vào ngày 15/8 hàng năm và đại diện luôn Ngày Của Mẹ thế gian ( Mother’s Day tại Bỉ, Costa Rica…).

- Cũng có tài liệu khẳng định rằng, gốc lịch sử Ngày Của Mẹ được tìm thấy ở Anh Quốc vào khoảng năm 1600 (do bất đồng quan điểm, Tin Lành giáo không thừa nhận vai trò của đức Maria). Ngày này được tổ chức hàng năm, trước lễ Phục Sinh 40 ngày để tri ân các bà mẹ. Vào ngày của mẹ, người ta thường mang hoa, bánh nhân trái cây đến tặng và tri ân các bà mẹ của mình. Tuy nhiên, phong tục này bị quên lãng vào thế kỷ thứ 19.

- Tại Mỹ giá trị tôn kính cha mẹ đã được xã hội hóa bằng Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) từ ngày 8/5/1914, bởi quyết định ký của Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson, đã ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm là Ngày của Mẹ. Vào năm 1972 Tổng thống Richard Nixon đã ký thành luật, từ đó ở Mỹ hàng năm lại có riêng ngày tôn vinh người cha là Ngày Của Cha (Father’s Day) vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6.

- Ý niệm về sự tôn kính cha mẹ ngày nay rất được cả thế giới quan tâm, cụ thể qua những quy định ngày lễ cha, lễ mẹ mỗi năm được hầu hết các quốc gia tổ chức – tùy mỗi nước – vào những ngày khác nhau.

Suu tầm

Edited by user Monday, May 10, 2021 8:39:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#60 Posted : Monday, May 10, 2021 8:25:25 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,708

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
9 phương cách giản dị giúp hoa tươi lâu


UserPostedImage

1. Nước ngọt có gaz

Đường trong nước ngọt có gaz sẽ giúp hoa trở nên tươi lâu hơn. Không những vậy, ¼ ly nước ngọt hòa tan với nước cắm hoa còn giúp cho nước cắm hoa không bị vẩn đục.

2. Bình xịt dưỡng tóc

đứng cách bó hoa một bước chân rồi xịt nhanh lên mặt dưới của cánh và lá hoa. Tránh xịt từ phần đài hoa trở lên.

3. Giấm táo

Một phương pháp nữa là có thể trộn 2 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh đường với nước bình trước khi cắm những đóa hoa vào. Và để nâng cao tuổi thọ cho hoa, là thay hỗn hơp giấm táo, đường, nước mỗi ngày.

4. Rượu Vodka

Một vài giọt Vodka (hoặc rượu trắng) và một muỗng cà-phê đường sẽ làm tăng tính kháng khuẩn cho những đóa hoa, giúp hoa tươi lâu hơn.

5. Aspirin

Nghiền nát một viên Aspirin và hòa vào nước trong bình trước khi cắm hoa sẽ giúp giữ hoa tươi lâu hơn, đặc biệt là hoa hồng. Với cách này, nhớ thay nước này mỗi ngày .

6. Thuốc tẩy

Những đóa hoa sẽ kéo dài tuổi thọ nếu thêm khoảng 1/4 muỗng cà phê thuốc tẩy cho mỗi lít nước. Một công thức phổ biến khác là: 3 giọt thuốc tẩy + 1 thìa cà phê đường cho 1 lít nước cắm hoa. Hỗn hợp này không chỉ giúp nước không bị vẩn đục và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

7. Tiền xu

Thêm 1 đồng xu, cùng 1 muỗng canh đường vào nước cắm bình hoa sẽ giúp hoa tươi lâu hơn.Đồng xu sẽ hoạt động như một chất acid hóa giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.

8. Đường

Hòa tan 3 muỗng canh đường và 2 thìa canh giấm trắng vào 1 lít nước ấm để cắm hoa. Khi đổ hỗn hợp nước này vào bình, hãy đổ ngập từ 7 – 10cm thân cây để các dưỡng chất cần thiết có thể nuôi cây.

Nếu đường nuôi dưỡng thì giấm lại làm nhiệm vụ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

9. Thay nước cắm hoa thường xuyên

Cuối cùng, để giữ cho hoa tươi lâu hơn, bạn cần phải thay nước cắm hoa thường xuyên mỗi ngày. Nên thay nước cắm hoa vào buổi sáng sớm. Mỗi lần thay nước thì bạn cũng nên cắt bớt cành hoa một chút để tăng khả năng hút nước cho cành hoa.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên đặt bình hoa ở nơi thoáng mát, nhiều ánh sáng. Không nên để bình hoa ở nơi có ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, nơi nhiều gió hoặc gần tivi, quạt hay điều hòa cũng sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn. Ngoài ra, nếu có thể thì bạn cũng nên mang bình hoa ra phơi sương vào buổi tối để tăng thêm sức sống cho hoa.

Trên đây là toàn bộ những cách giữ cho hoa tươi lâu và không bị héo vô cùng đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thưc hiện. Hi vọng, với những bí quyết mà Flower Corner vừa bật mí, bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm hay để chăm sóc cho bình hoa nhà mình.


Edited by user Monday, May 10, 2021 8:33:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
6 Pages<12345>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.