Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1 Posted : Sunday, March 27, 2011 3:07:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI


Đinh Lâm Thanh

Con người với bộ óc siêu đẳng mà Tạo Hóa đã dựng lên trong một cơ thể hoàn hảo, nhưng nếu hình dáng bên ngoài không được trang điểm để trở nên xinh đẹp, bộ óc thiếu giáo dục nhằm phát triển, thì đến thời đại bây giờ loài người vẫn có thể còn ở trong tình trạng sơ khai. Do vậy, văn hóa của nhân loại đóng một vai trò quan trọng qua nhiều biến đổi và bồi đắp để thăng tiến từ thời đại nầy qua thời đại khác. Nhờ đó, con người chẳng những đã tiến bộ về mọi mặt mà còn hấp thụ được khả năng sáng tạo, từ vấn đề sinh tồn, tự vệ cho đến phát triển…để phục vụ bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ còn một vấn đề là kéo dài sự sống thiên nhiên cũng như cải tử hoàn sanh các loài sinh vật, thì con người vẫn còn bó tay trước quyền năng của Tạo Hóa. Tóm lại, có thể xác định rằng, nhờ vai trò giáo dục qua văn hóa, con người trở thành một động vật siêu đẳng và tột bực thông minh, để từ đó, con người trở thành chủ nhân của muôn loài.

Nhìn một cách tổng quát đời sống con người, dù ở đâu hay dưới thời đại nào, văn hóa nhân bản cũng là nền tảng giúp cho loài người phát triển và đi lên theo chiều hướng tốt về mọi phương diện. Đồng thời văn hóa đã dạy con người biết xử dụng khối óc và bàn tay kể từ khi đủ trí khôn cho đến lúc nhắm mắt để đem lại một cuộc sống thật đẹp, thật hoàn hảo về vật chất cũng như tinh thần. Vậy, một khi bàn đến vấn đề văn hóa nhân bản, người ta cần phải đề cập về nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó giáo dục là điều kiện chính yếu và cần thiết để đào tạo cũng như huấn luyện con người trở thành một sinh vật thật hoàn mỹ.

Có thể lấy một ví dụ, cá nhân nào nếu bị người đời cho rằng ‘vô văn hóa’ thì có thể hiểu rằng người đó thiếu giáo dục căn bản. Vậy môi trường gia đình, học đường và xã hội đều là những nơi thiết yếu để huấn luyện, trau dồi và bổ túc lẫn nhau nhằm hoàn chỉnh con người từ trí tuệ, khả năng, chính trị, đạo đức đến lối xử thế với đời. Nhờ đó con người có thể hiểu biết, sống chung, nâng đở và hợp tác để duy trì an ninh trật tự xã hội.

Một trẻ nhỏ nếu từ lúc lọt lòng mẹ đã sống cô đơn trong rừng hoặc một mình trên hoang đảo, đời sống hoàn toàn cách biệt với loài người thì suy nghĩ cũng như hành động cũng tương tự loài thú hoang. Chỉ có bản năng sinh tồn mà rừng rú hoang dã đã dạy cho nó những điều cần thiết để chống đở tai ương, bảo vệ bản thân và mưu tìm sự sống. Tuy cơ thể phát triển nhưng trí óc đứa trẻ bị hóa đá, những suy nghĩ và phản ứng nếu có, đều hạn chế trong hoạt động bình thường như phục vụ hệ thống tiêu hóa và chống đở nguy cơ liên quan đến tính mạng. Vậy, việc giáo dục cần được xem là tối quan trọng trong đời sống con người và phải được thể hiện bởi ba môi trường.

Gia đình chính là môi trường quan trọng và hữu hiệu đối với việc giáo dục căn bản của người : Từ ngày chập chửng học đi, ông bà cha mẹ đã dạy cho con cháu những bài học lễ phép đầu tiên. Trong gia đình, biết kêu cha mẹ ông bà, biết cúi đầu dạ người lớn, khi ra đường thưa bẩm những người lớn tuổi. Rồi những ngày tiếp đến đứa trẻ được gia đình huấn luyện từ lối phục sức, cách ăn, câu nói để chuẩn bị bước xã hội mở đầu bằng ngưởng cửa mẫu giáo. Thật ra công việc giáo dục của gia đình ông bà cha mẹ không đừng ở lại khi con cháu cắp sách đến trường, mà suốt cả một đời, dù sau đó trưởng thành cưới vợ gả chồng hoặc ra riêng…Vai trò gia đình không thể chối bỏ trong cuộc sống con người, vì đây chính là tổ ấm tình thương, nơi đó, dù trong hoàn cảnh nào, con người cũng tìm thấy tấm lòng bao la của cha mẹ, đùm bọc thiết tha của anh em máu mủ. Gia đình còn là nơi đào tạo, là đơn vị căn bản sản xuất thành phần tốt và hữu ích cho xã hội. Cũng chính tại đây đạo đức, tình người, lối xữ thế, trách nhiệm với gia đình, xã hội cũng như tổ quốc được ông bà cha mẹ gieo vào đầu con cháu kể từ lúc chập chửng tập đi và bập bẹ học nói. Đến lúc con cháu khôn lớn, vai trò gia đình trở nên môi trường hướng dẫn khuyến khích con cháu theo con đường hướng thiện hoặc sẽ biến thành rào cản để ngăn chận những sai lầm mà con cháu vấp phải. Đó là thiên chức của ông bà cha mẹ đã thể hiện dưới các chế độ tự do với một nền văn hóa nhân bản. Nhưng kể từ ngày cộng sản ‘giải phóng’ Miền Nam và ‘thống nhất’ đất nước xong, Hà nội chủ trương thuyết ‘tam vô’, trong đó âm mưu xóa bỏ vai trò giáo dục của gia đình để ‘nhà nước quản lý’ thế hệ trẻ bằng những hình thức phản giáo dục được phát xuất từ thành phần vô học từ rừng chui ra. Kết quả cuộc cách mạng văn hóa của cộng sản đã đem lại cho xã hội Việt Nam những sự thật mà cả thế giới tự do đều sửng sốt : Đạo đức gia đình biến mất, trật tự xã hội đảo lộn, bản chất con người thay đổi từ hiền lành, nhân hậu, khoan dung và trở thành hung dữ, ích kỷ từng miếng ăn đối với người thân trong gia đình dòng họ. Một xã hội vô đạo lý, thiếu nhân tâm, không tình người, ở nơi đó, nấc thang đánh giá con người là vật chất giả tạo, tiền bạc phi pháp và quyền lực bất chánh.

‘Trung-Hiếu-Lễ-Nghĩa’ và ‘Công-Dung-Ngôn-Hạnh’ là những bài học căn bản đầu tiên mà ông bà cha mẹ ngày đêm ân cần dạy dỗ khuyên bảo con cháu ngày trước. Nhưng nay dưới chế độ cộng sản, tiếc thay, không bao giờ nghe nói đến các chữ nầy…để rồi một số lớn thanh niên nam nữ sinh và lớn lên sau năm 1975 được xếp vào loại thiếu giáo dục gia đình, họ trở nên những phần tử ngổ nghịch trong nhà và cặn bả xã hội ngoài đời : Trong nhà chống lại cha mẹ anh em, ra đường cướp của giết người. Đó là thiếu đạo đức căn bản của con người mà gia đình chính là môi trường huấn luyện tối cần thiết cho giới trẻ.

Học đường là nơi đào tạo con người trở nên hữu ích cho xã hội : Học đường, nơi đào tạo con người trở thành hữu dụng, phát triển trí óc để phục vụ bản thân, gia đình cũng như xã hội. Một người sống ở thành phố, nhất là các xứ tự do, ít ra cũng mất năm sáu năm để bước qua ngưởng cửa tiểu học, bảy năm trung học và khoảng chừng 6, 7 năm đại học…tính ra thời gian đến trường đã chiếm một phần ba đời người. Đây là mốc thời gian dài và quan trọng để học làm người và chính môi trường học đường đã ảnh hưởng rất quan trọng trong đời sống con người. Nếu môi trường tốt, bạn học tốt, giáo viên, giáo sư tốt có đạo đức thì học đường sẽ cung cấp một số công dân tốt cho xã hội. Thực tế người ta có thể đánh giá một người khi biết họ xuất thân tốt nghiệp ở trường nào. Điều nầy đã được chứng minh, khi một sinh viên vừa nhận vào học tại những trường nổi tiếng thế giới thì đã có những cơ quan đề nghị ký hợp đồng và yểm trợ tài chánh hàng tháng. Việc làm của họ không ngoài mục đích đầu tư chất xám đối với thành phần trẻ thông minh xuất chúng sau nầy. Học đường là nơi không những đào tạo con người về học vấn mà còn một môi trường rộng lớn huấn luyện và phát triển văn hóa rất quan trọng. Cô thầy, giáo sư với thiên chức của người dạy học, họ phải đủ khả năng, đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong viện đào tạo thế hệ trẻ. Gần hai mươi năm trên ghế nhà trường con người đã chịu ảnh hưởng rất nhiều môi trường học đường. Nếu trở thành người tốt thì thật hữu ích cho xã hội, nhưng nếu không may mắn, gặp ai đó đó lợi dụng học đường làm bàn đạp cho mưu đồ bất chánh thì họ trở nên lưu manh và gian ác gấp trăm ngàn lần một người dân bình thường ít học khác.

Vậy với điều kiện nào để học đường trở nên một môi trường đào tạo tốt ? Trước tiên, chính sách giáo dục của nhà nước, phải nhắm vào việc đào tạo thành phần trẻ để họ trở thành những công dân tốt, đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan trường sở, thầy cô đầy đủ khả năng và phương tiện để chú tâm vào việc giáo dục. Thứ đến, chính phủ phải có chương trình giúp gia đình người dân đủ khả năng cho con cháu đến trường. Tại các nước văn minh Âu-Mỹ, việc học hành của lớp trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra chính phủ còn giúp cung cấp học bổng cho những gia đình với mức lợi tức trung bình đồng thời trợ giúp một phần sách vở áo quần cho con em thuộc gia đình có lợi tức thấp hầu giải quyến vấn đề học hành cho con cái họ.

Trở lại vấn đề giáo dục dưới chế độ cộng sản, từ những ngày đầu, vùng nào bị nhuộm đỏ, cha mẹ đều bị tập trung vào nhà máy, ông bà ra đồng cày cuốc. Con cháu giao cho thành phần giáo viên từ nhà trẻ, mẫu giáo lên đến trung đại học dạy dỗ. Điều cần phải nói ra, một số giáo viên dưới chế độ cộng sản muốn sống thì phải tự biến thành những con vẹt, hót một chiều theo các chương trình giáo dục ‘đỉnh cao trí loài người’, là giáo điều khuôn vàng thước ngọc do những tên vô học từ rừng chui ra, đã không văn hóa, lại thiếu đạo đức mang về từ cộng sản Nga-Tàu …thì tương lai của dân tộc sẽ đi về đâu ? Số còn lại, dù vẫn còn một chút ít thiên chức nhà giáo nhưng đời sống kinh tế một giáo viên của thiên đường xã hội chủ nghĩa; cơm ăn không đủ no, áo quần chỉ một bộ, cuốn tập cây viết cục phấn phải xử dụng đúng chỉ tiêu, thì chỉ còn cách đến trường ca bài con vẹt cho xong giờ. Xong lớp học, cô thầy phải chạy đôn cháy đáo làm nghề tay trái kiếm tiền sống qua ngày. Giáo viên, giáo sư chẳng còn giờ đâu soạn, giảng và chấm bài cho học sinh, nếu dụ được học sinh nào đem về nhà dạy kèm thì phải cho điểm thật cao trong mỗi lần kiểm bài định kỳ hoặc thi lên lớp ! Đó chưa nói đến thành phần giáo sư ‘nhảy vọt’ do ‘đỉnh cao trí tuệ’ đào tạo mà khả năng sư phạm đôi lúc chỉ bằng hoặc thấp hơn trình độ học trò. Như vậy việc giáo dục dưới chế độ cộng sản chỉ là một hình thức phô trương của một tập đoàn thiếu văn hóa.

Gần đây thế giới còn khám phá được những chuyện động trời của nền giáo dục do nhà nước Việt Nam ‘quản lý’ : Trường học trở thành ổ bán dâm mà hiệu trưởng chính là ma cô chủ động bán dâm nữ sinh của trường cho các quan thầy đầu tỉnh. Trong lúc đó các chương trình giáo dục mà học sinh tốt nghiệp cấp 2 (tú tài) trong nước không làm nổi một bài luận văn ngoài những câu sáo ngữ ca tụng chế độ như một con vẹt ! Người Việt hải ngoại đã bật ngữa ra đọc được các đề tài luận văn thi tú tài của bộ giáo dục trong nước, đề tài thi vừa ngu vừa dốt vừa bôi bác nền văn học cổ truyền. Trong lúc đó thí sinh vừa ngây thơ vừa kém cỏi làm bài thi một chiều theo cái loa tuyên truyền của cộng sản !

Thật vậy, ngay từ lúc vừa bước chân vào vườn trẻ và mẫu giáo trẻ con phải học bài đầu tiên là nói láo trắng trợn do bộ giáo dục soạn ra chung quanh huyền thoại của đảng, ‘cha già dân tộc’, chiến thắng thần thánh của quân đội nhân dân và thành quả tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa. Tiếp đến là bài căm thù chế độ tư bản tự do và Việt Nam Cộng Hòa. Hà nội ngụy tạo những hình ảnh xấu xa cũng như tội ác chiến tranh của thành phần quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa ngày trước với mục đích gây căm phẩn để cấy vào đầu óc non dại trẻ thơ những hình ảnh sặc mùi máu, căm thù, chém giết giữa đồng loại là người Việt da vàng máu đỏ với nhau. Lớn lên một chút nữa, chương trình nhồi sọ cái lý thuyết giẻ rách cộng sản và huấn luyện cho tuổi trẻ một nền văn hóa đỏ, tức là văn hóa cộng sản để chuẩn bị chương trình phục vụ cho chúng sau nầy. Chưa có một chế độ thối nát nào trên quả đất nầy mà bài thi lên lớp, lấy bằng cấp cũng như lúc ra trường mà điểm chính trị chiếm một hệ số quan trọng ! Văn hóa, trí tuệ và khả năng tuổi trẻ không bằng một góc những bài thuộc lòng ngây ngô dốt nát mà đảng cộng sản đem ra để ‘ngu muội hóa’ người dân. Như vậy khi vào đời, kết quả vốn liếng của những năm miệt mài trên ghế nhà trường được lớp trẻ xử dụng như một cái loa để tuyên truyền cho chế độ.

Kết quả của học đường dưới chế độ cộng sản đối với thành phần con ông cháu cha thì chúng chỉ cần học lấy vài ba chữ để tiếp tục nắm quyền lãnh đạo. Đại đa số thành phần thứ dân còn lại, mục tiêu của đảng nhằm biến thành những con thiêu thân để phục vụ theo lệnh của đảng.

Xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục bổ túc cho suốt đời sống của con người : Đây là chuổi thời gian thật dài, thật rộng lớn và bao quát mà thầy dạy thì gồm đủ hạng người. Bài học ngoài đời, dù tốt hay xấu, con người không cần gấp rút thuộc lòng, không có bài làm kiểm soát…nhưng những hình ảnh cũng như hoạt động thường nhật chung quanh sẽ xâm nhập ngấm ngầm vào tim óc, và một lúc nào đó sẽ bộc phát ra. Có thể hiểu một cách đơn giản, kẻ ở nhà chùa có thể trở thành người tốt. Ngược lại, một ai rơi vào động bán trôn nuôi miệng, nếu con gái sẽ thành đĩ điếm và con trai thì sớm muộn gì cũng trở nên ma cô rước mối dẫn đường. Từ đó có thể suy ra, con cháu của những gia đình có căn bản đạo đức thì thường được giáo dục chu đáo và sẽ trở thành người tốt của xã hội. Người xưa thường nói ‘Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài’, vậy, trong một xã hội tự do văn minh đạo đức, tội phạm thường ít xảy ra vì con người có văn hóa, biết tôn trọng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, đồng thời biết bổn phận đối với bản thân gia đình cũng như xã hội. Thật vậy, những hoạt cảnh xã hội là môi trường giáo dục không cần trường lớp, bài vở nhưng thật hiệu nghiệm bởi những hình ảnh xấu xa ăn sâu vào trí óc con người và sẽ thay đổi suy nghĩ, tâm trạng và thái độ của các thành phần trong xã hội, nhất là những người thiếu căn bản giáo dục gia đình cũng như của trường học.

Tình trạng đạo đức của xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản chính là đề tài viết không bao giờ chấm dứt. Trước hết phải ghi nhận rằng Việt Nam hiện giờ là một xã hội quái đảng do ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ và cái ‘nôi văn hóa của nhân loại’ tạo ra. Quái đảng vì xã hội chỉ biết tạo ra những phương tiện tiêu thụ nhằm thỏa mãn nhu cầu tầm thường của con người, từ hình thức ăn uống đến nhục dục chăn gối. Trong nhà, ngoài đường công sở…ở đâu cũng nghe nói đến ‘ăn’, ‘ôm’ và ‘chơi bời’ và tiền bạc. Như vậy, cả một dân tộc, nhất là thành phần trẻ dưới chế độ cộng sản chỉ biết nhắm mắt lao mình vào lạc thú thì tương lai đất nước sẽ đi về đâu ? Thủ phạm chính của âm mưu đầu độc dân tộc chính là đảng cộng sản. Hãy đọc kỷ những giòng sau đây của bộ chính trị trung ương đảng cộng sản về âm mưu đầu độc thế hệ trẻ : (Trích) Chúng ta đã tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bảo mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết (hết trích). Và (trích) Thế hệ trẻ hôm nay ngoài các đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm tự hào khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói trong máu huyết của mỗi người Việt (hết trích). Đảng cộng sản kết luận (trích) Chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ Tây Phương. Chúng ta chỉ còn đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không, phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta (hết trích).

Trên đây xin trích dẫn vài giòng trong hồ sơ của trung ương bộ chính trị đảng cộng sản để chứng minh rằng đảng đã dùng tất cả phương tiện nhằm vô hiệu hóa sự hiếu học, lòng nhiệt tình và tinh thần yêu nước của giới trẻ. Như vậy chính đảng cộng sản đã tạo ra một xã hội, ở đó, sức mạnh đồng tiền và hưởng thụ thể xác được xem như mục đích để khuyến dụ và huấn luyện nhằm biến con người thành những khối thịt, để sau đó những khối thịt biết đi nầy sẽ tự động hủy diệt theo đà tiến triển văn minh thế giới.

Trường đời không thầy, không sách nhưng những bài học thực tế được lập lại nhiều lần rồi xâm nhập vào trí óc con người rất nhẹ nhàng và hiệu nghiệm. Chúng ta không ngạc nhiên khi vài câu chưởi thề vô giáo dục thường xử dụng ngoài đường, sau đó lại được phát ra một cách tự nhiên từ miệng của những người có căn bản giáo dục và ngay với những người lãnh đạo tôn giáo. Sống dưới một xã hội như vậy, trước sau gì những hình ảnh và hành động đánh giá thiếu văn minh nầy, dù khó tính đến đâu, nhưng với thời gian, những người học thức, có đạo đức cũng từ từ bị xâm nhập một cách dễ dàng. Hơn nữa hình ảnh đâm chém ghê rợn, hiếp dâm, giết người cướp của xảy ra thường xuyên giữa ban ngày dưới chế độ cộng sản, ngày nay cũng không còn là hình ảnh khó chịu, chướng mắt, lạ lùng và vô nhân đạo đối với người dân. Việt Nam đã quá quen thuộc với lối sống nầy hàng chục năm qua, từ đó tình người, đạo lý, nhân cách đối xử với nhau trong xã hội đã nhường chỗ cho dối trá, tàn bạo của những người vô văn hóa nhân bản và thiếu giáo dục gia đình đang cai trị đất nước.

Ngày nay du khách ghé qua Hà Nội không tìm được những hình ảnh đẹp, quyến rũ của một thành phố ngàn năm văn hóa ngày trước. Trước mắt họ toàn cảnh lật lọng, tráo trở, chụp giựt ngay giữa đường phố, trong tai họ toàn những lời chưởi thề tục tủi phát ra từ miệng trẻ con cho đến người già cũng như từ giới bình dân đến thành phần có học. Đây chỉ là một hình ảnh nhỏ, ghi nhận tại trung tâm thủ đô cộng sản mà chúng thường huênh hoang gọi là cái nôi của nhân loại và đỉnh cao trí tuệ loài người. Vậy đi ra thủ đô vài trăm thước thì hoạt cảnh đời sống văn hóa người dân còn tồi tệ đến thế nào nữa ? Đó là kết quả một cuộc ‘giải phóng’ vĩ đại và cai trị ‘anh minh’ của những người vô học chỉ biết dùng kẽm gai nhà tù súng đạn để đàn áp người dân.

Kết luận, muốn được giáo dục một cách toàn hảo, con người cần phải trải qua ba môi trường từ gia đình, học đường đến xã hội. Tuy rằng mỗi môi trường thích hợp cho một thời điểm khác biệt, nhưng vẫn luôn luôn bổ túc cho nhau. Đời sống con người như một chiếc máy thu hình, luôn luôn tiếp nhận bất cứ một yếu tố xấu tốt nào từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt. Nếu một hình ảnh xấu được tiếp nhận, dù ở môi trường hay tuổi tác nào cũng sẽ ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống, và một ngày nào đó, nếu không được trang bị một hành trang nhân bản đạo đức thì hình ảnh nầy sẽ biến thành hành động. Tại các quốc gia văn minh tiến bộ và có một nền văn hóa nhân bản thì vấn đề giáo dục con người đều đạt được thành quả tối đa, trong đó, gia đình là căn bản của đạo lý, học đường là nơi đào tạo khả năng trí tuệ và xã hội là môi trường để hoàn chỉnh con người. Trở về với hoàn cảnh hiện tại trong nước, tại sao xã hội Việt nam trở thành sa đọa, tình người biến mất, đạo lý không còn ….đó chẳng qua là thành quả một nền giáo dục của thành phần hoàn toàn không có văn hoá lại đi làm văn hóa !

Vậy muốn đánh giá văn minh văn hóa của Việt Nam dưới chế độ cộng sản hiện giờ, dĩ nhiên không thể căn cứ vào đời sống xa hoa chụp giựt và phương tiện sinh hoạt, du hí của một số người từ rừng chui ra tập thói ăn chơi sa đọa để rút ngắn giai đoạn ‘từ vượn lên người’. Chỉ cần nhìn qua một vài khía cạnh thô sơ để đánh giá kiến thức căn bản của người dân : Họ có được nhà nước dạy dỗ để biết tôn trọng đời sống vật chất cũng như tinh thần của kẻ khác ? Có biết tự giác tôn trọng của công và tài sản quốc gia ? Có biết tuân hành an ninh trật tự chung cũng như gìn giữ vệ sinh nơi công cộng ? Hay là từ trên xuống dưới chỉ biết giành giật, chôm chĩa, trộm cắp đổ rác nước thải ra đường và đứng đâu thì tiểu tiện tại đó… Đây chỉ những hoạt cảnh bình thường và xảy ra hằng ngày mà chính gia đình cán bộ đảng viên cộng sản là thủ phạm, tạo gương xấu cho người dân thì nhà nước nên im miệng, đừng rêu rao ‘thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’ và ‘cái nôi của nhân loại’ ! Nghe thật xấu hổ và nhục nhã lắm !

Đinh Lâm Thanh
Cuối tháng 10 năm 2010
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2 Posted : Saturday, November 5, 2011 2:54:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

TIẾNG NƯỚC TÔI : "BÌNH QUÂN" HAY "TRUNG BÌNH" ?


Hương Saigon

Lời Nói Đầu: Tôi chân thành cám ơn tất cả quý vị đã đóng góp trong cuộc thảo luận với tinh thần khoa học, khách quan, không bè phái. Dù cuộc thảo luận chỉ nhằm vào mấy chữ "lợi tức bình quân" và "lợi tức trung bình", nhưng đây là một cuộc trao đổi trong nổ lực bảo toàn "Tiếng Nước Tôi". Trong tinh thần đó, đối với tôi, đây là một cuộc thảo luận quan trọng trên mặt trận văn hoá, chứ không là cuộc "cãi cọ" nhỏ nhen không cần thiết như một vài người quan niệm.
Tôi đặc biệt cám ơn hai vị trưởng thượng (1) Giáo sư H. Q. Dam (84 tuổi, giáo sư tại một trường đại học ở Texas, U.S.A.) và (2) Ông Vo T. Nhan (cựu chuyên viên kinh tế thời VNCH) về sự đóng góp chuyên môn trong cuộc thảo luận nầy.

I. Đề Tài Thảo Luận

Với mục đích làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin nhắc lại chủ đề của cuộc thảo luận để tất cả mọi người, gồm những người không có dịp theo dõi cuộc thảo luận từ đầu. Cuộc thảo luận bắt đầu từ email của tôi sau khi đọc một emai trên diển đàn :"Mười Nước Giàu Nhất Thế Giới Năm 2011" trong đó có chữ "GDP bình quân". Trong email đó tôi viết:

"Chữ "bình quân" (trong danh từ "GDP bình quân") không có nghĩa gì cả. Nói cho đúng phải nói: GDP trung bình theo đầu người" (per capita income) = GDP/số người trong nước.

Trong kinh tế học có từ ngữ "equilibrium" như
Equilibrium point: điểm quân bình.

"Cộng sản dùng từ ngữ "bình quân" thay cho "trung bình" là hoàn toàn sai với Việt ngữ truyền thống, tiếng nước ta."[Huong Saigon]


Và từ đó cuộc thảo luận xoay quanh từ ngữ "bình quân" và "trung bình" (trong ý nghĩa của lợi tức hay income per capita mà tôi đặc biệt quan tâm)

Ông Nguyễn Van Hoàng và tôi, Hương Sàigòn, đồng lòng thỉnh ý của các bậc trưởng thượng . Và sau đây là đóng góp của hai vị trưởng thượng có kiến thức chuyên môn.

II. Bằng Chứng từ Hai Chuyên Gia Trưởng Thượng

1. Giáo Sư H. Q. Dam (đang dạy toán tại một đại học tiểu bang Texas, USA) đã góp ý kiến về hai chữ “bình-quân” (xem email dưới đây). Tôi xin trích đoạn sau đây:

"Thí dụ 5: 勢均力敵 = Thế quân lực địch = Thế lực ngang nhau.

CSVN theo Tàu nên dịch average là “bình quân”.
Dưới 3 thời: Nhà Nguyễn, Pháp thuộc, và Việt-Nam Cộng-Hoà, Ta dùng hai chữ “trung-bình”:

*** en moyenne… = on the average… = đổ đồng thì ….
*** auddessus du commun = above the average = trên trung bình….
*** la moyenne (nom) = the average (noun) = số trung bình (danh-từ) ………."


(2) Ông Nhan T. Vo (cựu chuyên viên kinh tế thời VNCH ) viết :

'Xin mời quý vị sưu tra cho đúng chỗ, hỏi cho đúng người.

1. Mời tra Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh (Minh Tân, Paris):

"BÌNH QUÂN" (tr 67)=Đều nhau, không không thiên trọng, không lệnh.
"QUÂN BÌNH" (tr158)= ngang nhau, bằng nhau (egalité, équilibre).
"TRUNG BÌNH" (tr506)= cân bằng, không nặng, không nhẹ (équilibre, moyenne).

2. Trên thực tế những chuyên viên kinh tế chúng tôi thời VNCH sử dụng hàng ngày các chữ trên đây với các nghĩa sau đây:

a. TRUNG BÌNH= moyenne, average, VD: Chúng tôi viét "lợi-tức trung bình", chớ không dủng "thu nhập bình quân" như VC.
b. QUÂN BÌNH= équilibre, equilibrium. Ví dụ: thế quân bình, hay còn nói "THĂNG BẰNG". Quân bình giữa thu và chị Nền kinh tế mất quân bình. Chúng tôi KHÔNG HỀ dùng chữ "bình quân" trong các văn kiện hành chánh." [Nhan T. Vo]

Rõ ràng là hai vị trưởng thượng có kiến thức chuyên môn nầy xác quyết rằng "CSVN theo Tàu nên dịch average là “bình quân”[GS H.Q. Dam] và "Chúng tôi [chuyên viên kinh tế VNCH] viét "lợi-tức trung bình", chớ không dủng "thu nhập bình quân" như VC. "

Sự khẳng định trên đây cho thấy lập trường của Huong Saigon đã được công nhận một cách khách quan bởi hai vị có kiến thức và đáng tin cậy.

Và tôi coi đây là kết luận của cuộc thảo luận. Tôi sẽ không để ý đến và cũng không bỏ thêm thì giờ để bàn cãi một cách vô bổ vì cuộc thảo luận kết thúc với kết luận rõ ràng. Thú thật, tôi đã mất nhiều thì giờ và tôi cần trở lại làm việc để bù vào thời gian đã mất.

III. Giải Thích Và Lời Cuối Của Hương Saigon Cho Cuộc Thảo Luận

Sở dĩ tôi cương quyết theo đuổi cuộc thảo luận nầy không phải là vì tôi muốn tranh hơn thua với một vài cá nhân, mà mục đích của tôi là quyết bảo tồn Tiếng Nước Tôi (theo khả năng của tôi) , như tôi phát biểu trong "signature" của tôi dưới mỗi email:

[ MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN -- Hương Saigon ]

Cuộc thảo luận suốt ngày hôm qua với nhiều email qua lại đến nỗi có một vài vị quên đi cái tiền đề của cuộc thảo luận. Có người dựa vào câu viết của tôi rằng: "Trong tự điển Việt Nam thời VNCH (Lê V. Đức và Lê Ngọc Trụ) không có chữ "BÌNH QUÂN" [và có vị cho biết chữ "bình quân" có trong tự điển Hán-Việt, hay tự điển của Bắc Việt] rồi cho rằng tôi sai và tìm cách rút lui. Đây là một quan sát sai lệch thiếu suy nghĩ .

Đề tài chính của cuộc thảo luận là:"Cộng sản dùng từ ngữ "bình quân" thay cho "trung bình" là hoàn toàn sai với Việt ngữ truyền thống, tiếng nước ta."[Huong Saigon].

Tiện đây, tôi xin giải nghĩa tại sao tôi bài bác từ ngữ "GDP bình quân" của Trung Hoa và csVN (theo Giáo Sư H.Q. Dam).

Rõ ràng chữ "bình quân" có nghĩa là: Đều nhau, không thiên trọng, không lệch" [Nhan T. Vo]. Trong ý nghĩa nầy, gọi "per capita income" là "lợi tức bình quân" là sai. Tại sao? Tại vì "per capita income" không có nghĩa là chia đồng đều (lợi tức cho mỗi đầu người). Lấy một thí dụ đơn giản:

Tôi có 12 đồng bạc chia đồng đều cho 3 em bé, tức là mổi em bé được 4 đồng. Nếu phải dùng chữ "bình quân" thì số "bình quân" là 4 đồng:

(4+4+4)/3 = 4.

(ghi chú: trong trường hợp nầy ta cũng có thể gọi 4 là số "trung bình" vì số 4 là kết quả của tổng số (12) chia cho số em bé (3).

Còn số "trung bình" không phải là số chia đồng đều. Thí dụ: Tôi có 12 đồng chia cho 3 em: Em A: 3 đồng, Em B: 5 đồng và Em C: 4 đồng. Như vậy số trung bình là:

(3+5+4)/3 = 4

Do đó số 4 không thể được gọi là số "bình quân" mà phải gọi là số "trung bình" vì 3 em bé không được chia "đồng đều" mà bị thiên lệch, đứa được nhiều đứa được ít. Trong ý nghĩa nầy khi người ta nói "per capita income của Hoa Kỳ trong năm 2010 là $46,860. Thì đây là số "lợi tức trung bình" của người dân Hoa Kỳ là $46,860 chứ không có nghĩa là mỗi người Hoa Kỳ được chia ĐỒNG ĐỀU ("bình quân") là $46,860 trong năm 2010 .

Rõ ràng, Trung Hoa và csVN SAI khi dùng từ ngữ "thu nhập bình quân" để diễn tả per capita income vì từ ngữ nầy không phù hợp với ý niệm "trung bình" của lợi tức quốc gia theo đầu người (tổng số lợi tức QG chia cho tổng số dân).

Sau cùng, tôi xin nhấn mạnh rằng, tinh thần khoa học cần đặt trên những nghi vấn để tìm hiểu và để sáng tạo. Chấp nhận những gì có sẵn trong sách biểu lộ cái học từ chương và phản khoa học, làm bế tắc bước tiến của nhân loại. Cuộc Thảo luận này không chỉ tô đậm lằn ranh Quốc/cộng mà còn có mục đích đem sự trong sáng vào chốn tối tăm và sự chính xác vào chỗ sai lầm với ướng vọng là Tiếng Nước Tôi được duy trì với cái đẹp, sự trong sáng và phong phú của ngôn ngữ VIỆT NAM.

Kính chào đoàn kết trong tinh thần bảo vệ "Tiếng Nước Tôi".

Hương Saigon
(November 3, 2011)


0000000000000000000


Kính Thưa quý vị,

Một lần nữa, tôi minh xác rằng tôi chống từ ngữ cs không phải vì tôi quá khích, nhưng vì loại từ ngữ nầy SAI (sai văn phạm hoặc dùng sai chỗ) hoặc vô nghiã ,hoặc không trong sáng.

Tôi tin tưởng rằng ngôn ngữ cần được sáng tạo, bồi đắp, du nhập theo nhu cầu phát triễn, tiến hóa của khoa học tự nhiên, văn hóa, xã hội v.v.... Tuy nhiên, từ ngữ cs không có tính cách bồi đấp, sáng tạo theo nhu cầu phát triển về mọi mặt, mà là những chế biến vô nghĩa hoặc dịch từ ngoại ngữ một cách sai lầm , thiếu căn bản kiến thức . Thật vậy sau đây là những thí dụ điển hình:

(1) Sai văn phạm:

* "Tôi kỷ luật anh" : SAI vì "kỷ luật" là danh từ chứ không phải là động từ. Nói cho đúng, ta phải nói: "Tôi phạt anh".

* " Anh Ba liên hệ chị Tư": SAI vì "liên hệ là tỉnh từ" chứ không phải là động từ. Nói cho đúng, ta phải nói: "Anh Ba liên lạc chị Tư".

(2) Dùng SAI chỗ:

* "Chiều nay tôi sẽ giải phóng con chó của tôI" (thay vì chiều nay tôi làm thịt (giết) con chó của tôi"
* "Tôi nhất trí với anh" thay vì "tôi đồng ý với anh"
* "Hàng cao cấp" thay vì hàng hạng nhất hoặc hàng thượng hạng. "Cao cấp" chỉ dùng cho chức vụ như sĩ quan cao cấp.

(3) Dùng chữ vô nghĩa:

* "Thu nhập bình quân" thay vì "lợi tức trung bình" (SAI là bởi vì "Quân Bình" có nghĩa là cân bằng; theo danh từ kinh tế thì "điểm Quân Bình" = Equilibrium point, điểm mà "khúc tiuyến cung cắt khúc tuyến cầu". Trong khi đó, số trung bình là ( "the sum of X divided by n, where X is a variable and n is the number of observations, Sum(X)/n) = Tổng số chia cho số người (số trái, số lần ...)
* Mô hình vĩ mô: SAI ; phải nói "Mô hình đại tượng" (macro model), SAI bởi vì "vĩ mô" không có nghĩa gì cả (có lẽ cs nghĩ "macro model" là "mô hình vĩ đại" rồi viết ngắn lại là "mô hinh vĩ mô" ? (như sinh viên du học thì nói rút ngắnh lại là du sinh, tương tợ như du đảng ...! Than ôi!

(5) Ghép ráp chử không đúng -- nửa Nôm, nửa Nho

* "Siêu sao" thay vì minh tinh (tài tử). SAI ở chổ là "Siêu" là chữ Nho, "Sao" là chữ nôm
* quái gở hơn nữa là "siêu súng" , "siêu cướp"

(5) Dịch SAI ngại ngữ:

* "debt ceiling" , cs dịch là "nợ trần" (Có thể làm độc giả nghĩ là "nợ trần ai", "nợ đời". Phải dịch là "mức nợ tối đa" hoặc "mức giới hạn của nợ"
* "software"; cs dịch là "phần mềm" . Đây là danh từ khoa học, cần có Ha`n lâm viện để sáng tạo danh từ khoa học nầỵ Dịch "phần mềm" theo nghĩa đen thật là mù mờ không rõ nghĩ và ngu ngơ.
* "Nhà Trắng" (White House) dịc một cách ngu ngơ, làm giảm "uy tín" của dinh Tổng Thống Hoa Kỳ. White House được VN ngày trước gọi là "Toà Bạch Ốc", từ ngữ ngoại giao lịch sự. CS hay dùng từ ngữ ngu ngơ quái dị để làm giảm uy tín của địch như "giặc lái", "lính thủy đánh bộ"....

Nói tóm lại, ngôn ngữ VN rất trong sáng. Dùng sai nghĩa hoặc sai văn phạn là điều cần phải được bài bác và sửa chửa. Tôi đồng ý là ta cần phải phát triển ngôn ngữ theo đà tiến hoá của nhân loại. Tuy nhiên, đối với những tiếng đúng trong sáng và có sẳn, ta phải dùng và tuyệt đối bài trừ những tiếng SAI ngây ngô và quái gở ma` cộng sản dùng thay cho những chữ trong sáng này.

Tại sao ta để cho tiếng Việt trong sáng phải mai một và phải viết và nói cái ngôn ngữ truyên truyền vô nghĩa và sai lệch của cs?. Đây là một nhược điểm của MỘT SỐ người QG. Những người từng sống trong xã hội tự do và "yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời" qua mấy chục nặm. Chỉ đi tù cs hoặc sống trong xã hội cs một vài năm mà lại thâm nhiểm từ ngữ cs không thể xoá bỏ. Thậm chí có vài người sau khi "đi học tập cải tạo" ít năm mà ngày nay còn nói "phía nguỵ mình"! hay "sau ngày giải phóng"!

Thật đau thương cho Mẹ VN!

Có người cho rằng ta phải dùng từ ngữ cs để cho người trong nước hiểu. Tuy nhiên, nếu dùng từ ngữ VN (truyền thống) trong sáng mà người trong nước không hiểu thì chắc chúng ta phải sửa thơ KIỀU hoặc thơ của Bà Huyện Thanh Quan hoặc Nguyễn Công Trứ hoặc sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn ra từ ngữ cs đễ cho học sinh trong nước học ?

Nếu sau nầy tiếng Việt trong sáng bị mai một thì đó là do cộng đồng người Việt QG hải ngoại bất lực trước chính sách ngu dân của cs. Nếu ta bị khuất phục trong tư tưởng thì nói chi chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc.

Tôi chân thành và long trọng mời gọi người Việt QG hãy họp tác cùng tôi trong mặt trận bảo vệ Tiếng Nước Ta.

Kính

Hương Saigòn

Edited by user Saturday, November 5, 2011 2:55:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#3 Posted : Tuesday, November 22, 2011 6:23:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

TIẾNG VIỆT và CHỮ VẸM
hay là CHỮ NGHIÃ VIỆT CỘNG


Lê Duy San,

Tiếng Việt ta không biết có từ bao giờ. Có thể là bốn ngàn (4000) năm tức là kể từ khi chúng ta có văn hiến hay hơn nữa. Nhưng chữ Việt (1) thì chắc chỉ mới có khoảng hơn trăm (100) năm nay nghĩa là từ khi nước ta bị người Pháp đô hộ hoặc hơn một chút, từ khi có những ông Cố Đạo tới nước ta để truyền bá đạo Thiên Chúa.
Với trên một ngàn năm bị người Tầu đô hộ, dĩ nhiên văn hóa của chúng ta, nói chung, tiếng Việt của chúng ta, nói riêng, không thể không bị ảnh hưởng, mà trái lại còn bị ảnh hưởng rất sâu xa và nặng nề của chữ Hán. Ông Văn Tấn Trường trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự” đã viết: “Tiếng Hán Việt (2) chiếm 60 - 70 % trong ngôn ngữ Việt Nam, loại trừ tiếng Hán Việt để làm trong sáng tiếng Việt thì quả thật là một"mission impossible".
Tôi không tin tiếng Hán Việt nhiều đến thế, nhưng nếu có ai nhờ tôi viết một bài văn hay làm giùm một bài luận hoàn toàn bằng tiếng Việt thì qủa thật tôi chịu thua. Tôi không thể làm nổi vì nhiều chữ, quả thật tôi không biết đó là chữ Hán, chữ Hán Việt, hay chữ Nôm (3). Mà dù có biết chăng nữa, nhiều chữ nếu chuyển sang chữ Việt nó cũng ngô nghê, tức cười, nhiều khi còn khó hiển hơn là dùng chữ Hán Việt.
Trước năm 1975, hầu như không có tranh cãi gì nhiều về tiếng Việt, chữ Việt, ngoại trừ một vài tranh cãi nhỏ về chữ I và Y (Thanh Thúy hay Thanh Thúi, li do hay lý do, qúy vị hay qúi vị v.v…) hoặc có G hay không có G (sáng lạng hay xán lạn). Nhưng từ khi bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm được miền Nam, thì tiếng Việt, Chữ Việt đã bị Ngụy Quyền Cộng Sản Việt Nam thay đổi rất nhiều.
Thực ra thì chữ Việt đã được thay đổ từ lâu, ngay từ khi thời bọn Cộng Sản còn ẩn núp dưới hai chữ Việt Minh tức là từ ngày 19/8/1945, ngày bọn chúng cướp được chính quyền từ chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim. Chính vì thế mới có chữ Vẹm và tiếng Vẹm,. Nhưng dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chúng, không ai dám lên tiếng sợ bị chụp mũ là phản động. Mãi tới khi người Việt tỵ nạn ở hải ngoại bắt đầu bắt đầu xuất bản sách báo và nhất là khi các quân nhân và công chức của chế độ VNCH phải đi “học tập cải tạo” được trở về và được ra đi định cư ở Hoa Kỳ theo chương trình HO, vô tình mang theo một số tiếng Vẹm, thì vấn đề sử dụng tiếng Vẹm, chữ Vẹm đã được nêu lên và bàn luận rất nhiều.
Thế nào là Tiếng VẸM ? Thế nào là chữ VẸM ?
Thực ra thi tiếng Vẹm cũng là tiếng Việt, nhưng vì dùng chữ của Vẹm đặt ra để nói, nên được gọi là tiếng Vẹm. Cũng như tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng Nam cũng là tiếng Việt mà thôi. Nếu dùng chữ của miền Bắc mà nói thì ta bảo là nói tiếng Bắc, nếu dùng chữ của miền Trung để mà nói, thì ta bảo là nói tiếng Trung và nếu dùng chữ của miền Nam mà nói thì ta bảo là nói tiếng Nam. Thí dụ, ta hỏi: Đi mô ? Chữ “mô” là chữ người miền Trung dùng. Ta nói “Đi mô” tức là ta đã nói tiếng Trung. Hoặc ta nói: “Tía nó chết rồi. Chữ “tiá” là chữ miền Nam. Ta dùng chữ “tía” để nói, tức là ta đã nói tiếng Nam.
Chữ Vẹm cũng thế, cũng là chữ Việt. Nhưng vì nó là chữ của tụi Vẹm đặt ra KHÔNG ĐÚNG CÁCH, KHÔNG THEO MỘT NGUYÊN TẮC hay QUY LUẬT NÀO CẢ, nhiều chữ đọc lên, nghe rất ngô nghê và tức cười, nên ta gọi nó là chữ Vẹm.
Cũng trong bài “Một vài suy nghĩ về Hán Tự”, ông Văn Tấn Trường cho rằng “Có một dạo ở đầu thập niên 80, nghe nói chính phủ Việt Nam (ý nói Cộng Sản Việt Nam) đưa ra phong trào làm trong sáng tiếng Việt bằng cách thoát ly tiếng Hán Việt”. Nếu qủa thật đã có phong trào này và phong trào này đã được đưa ra thì chắc phải nhiều người biết. Vậy mà chẳng thấy ai nói tới. Không biết ông Trường nghe tin này ở đâu. Thiển nghĩ, một khi bọn chúng muốn đưa ra một phong trào nào, một chính sách gì, bao gìơ chúng cũng có chủ trương, có mục đích. Phong trào này, nếu có, thì chủ trương, mục đích của chúng là gì? Với chủ trương để “Thoát ly tiếng Hán Việt”? Với mục đích để bài Trung Quốc? Nếu đúng như vậy thì dân tộc ta đã khá, nước ta đã không bị bọn chúng đem đất, đem biển dâng cho Tầu.
Trong bài “Nỗi Buồn Tiếng Việt…”, ông XYZ cũng nghĩ rằng “Với chủ trương nôm na hóa ngôn ngữ Việt, tập đòan Cộng Sản (Việt Nam) nắm quyền đã lạm dụng từ thuần Việt qúa mức, trở thành thô tục như “xưởng đẻ” dùng cho “nhà bảo sanh”, “nhà ỉa” dùng cho nhà “vệ sinh”, hay “linh thủy đánh bộ” dùng cho “thủy quân lục chiến” v.v…, và đặt ra nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa”.
Theo thiển ý, bọn Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra một số chữ khác thường mà ta gọi là chữ Vẹm vì những lý do sau:

1/ Muốn tiêu hủy tất cả những gì mà chúng gọi là “tàn dư của Mỹ Ngụy”
Thực vậy, ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, việc đầu tiên mà chúng làm là bắt dân chúng phải tiêu hủy tất cả các văn hóa phẩm của miền Nam như sách báo, phim ảnh, băng nhạc v.v…Do đó, một số chữ của người Việt quốc gia dùng, dù hay ho, lịch sự tới đâu, chúng cũng muốn xoá bỏ. Thí dụ nơi để chúng ta bài tiết ra ngoài (tiểu tiện hoặc đại tiện), xưa ngưới Bắc gọi là nhà xí, người Nam gọi là nhà cầu. Hai tiếng này nghe không được lịch sự cho lắm nên đã được chúng ta đổi là nhà vệ sinh. Ấy vậy mà chỉ vì muốn khác người, bọn Cán ngố đã bỏ đi và thay thế bằng hai chữnhà ỉa. Phải chăng đà tiến hóa theo chủ nghĩa xã hội của bọn Cộng Sản Việt Nam là như vậy? Chẳng trách dân Việt Nam được bọn chúng cai trị, được bọn chúng “giải phóng” đã mỗi ngày một khổ cực, mỗi ngày một ngu si, dốt nát.

2/ Để dễ khám phá ra những thành phần mà chúng coi là “phản động hay đối nghịch”.
Bọn Cộng Sản Việt Nam, chúng chỉ muốn chữ chúng dùng phải khác người, hay nói cho đúng hơn, là khác chữ của người Việt quốc gia dùng mà thôi chứ không phải chúng muốn “thoát ly tiếng Hán Việt” như ông Văn Tấn Trường nói, hay “muốn nôm na hoá tiếng Việt” như ông XYZ đã nhận định. Điều này đối với bọn chúng rất quan trọng, nhất là trong thời chiến, vì giúp cho chúng dễ phân biệt người đang sống tại vùng chúng đang kiểm soát với những người đang sống ngoài vùng chúng kiểm soát để chúng dễ khám phá ra những thành phần mà chúng cho là đối nghịch, phản động.
Vì vậy, chữ chúng đặt ra hay dịch ra, chúng không cần biết là Hán hay Nôm, thanh hay tục, trong sáng hay tối tăm, xuôi hay ngược, đúng hay sai. Có chử đang là chữ Hán Việt, chúng đổi sang chữ Nôm. Có chữ đang là chữ Nôm, chúng đổi sang chữ Hán Việt. Chúng chẳng theo một nguyên tắc hay quy luật nào cả. Thí dụ:
Chúng ta nói là “phát ngôn viên” thì chúng nói là: “người phát ngôn”
Chúng ta nói là “thăm viếng” thì chúng nói là “tham quan”
Chúng ta nói là “ghi danh” thì chúng nói là “đăng ký”
Chúng ta nói là “đá bóng” thì chúng nói là “bóng đá”
Chúng ta nói là “yếu điểm” thì chúng nói là “điểm yếu”
Chúng ta nói là “trở ngại” thì chúng nói là “sự cố”
Chúng ta nói là “xuất cảng” thì chúng nói là “xuất khẩu”
Chúng ta nói là “liên lạc” thì chúng nói là “liên hệ”
Chúng ta nói là “hiểu rõ” thì chúng nói là quán triệt”.
Chúng ta nói là “viên chức” thì chúng nói là “quan chức”.
Chúng ta nói là “chuyển âm” thi chúng nói là “lồng tiếng”.
Chúng ta nói là “dẫn giải” thì chúng nói là “thuyết minh”.
v.v…
Vì ngu dốt, nên khi chúng đảo ngược hay thay thế bằng một chữ khác mà chúng chẳng biết và cũng chẳng cần biết là đúng hay sai nữa hoặc lẫn lộn ý nghĩa của chữ này với ý nghĩa của chữ kia chúng cũng không rõ.
Thí dự 1:
Chữ “đơn giản” mà đọc ngược lại là “giản đơn” hay “vui buồn” đọc ngược lại là “buồn vui” tuy nghe có hơi lạ tai một chút, còn có thể chấp nhận được vì nghĩa của nó không khác nhau. Nhưng chữ “yếu điểm” mà sửa lại là “điểm yếu” thì không thể chấp nhận được vì nghĩa nó khác hẳn. Nhưng vì dốt nát, bọn chúng vẫn hiểu “điểm yếu” là “yếu điểm” và dùng chữ “điểm yếu” để thay thế cho chữ “yếu điểm”.
Chúng ta biết, về văn phạm, chữ Hán giống chữ Anh ở một điểm là tĩnh từ luôn luôn đứng trước danh từ nên con ngựa trắng, người Anh gọi là white horse và người Tầu gọi là bạch mã. Chữ yếu điểm cũng vậy, yếu là tĩnh từ và có nghĩa là quan trọng, yếu điểm là điểm quan trọng. Nhưng vì ngu dốt, bọn Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn nói khác với chúng ta nên nói ngược lại là điểm yếu và tưởng rằng chúng đã nôm hóa được chữ yếu điểm là chữ Hán hoặc tối ưu chẳng lẽ đổi thành ưu tối ? nên chúng thêm chữ nhất thành tối ưu nhất. Thật lạ lùng! Đã tối ưu rồi đâu cần phải thêm chữnhất vào làm gì ?
Thế còn nhược điểm thì sao? Nếu nói ngược lại thì điểm nhược là điểm gì ? Đúng là đã ngu lại hay nói chữ. Vậy mà ngày nay, nhiều nhà giáo Việt Cộng vẫn hiểu yếu điểm là điểm yếu và dậy học trò như vậy.
Thí dụ 2:
Chúng ta nói: “Xin các bạn cố gắng nhanh lên một chút vì tình trạng gấp rút/cấp bách lắm rồi” thì chúng lại nói là “Xin các đồng chí tranh thủ/khẩn trương vì tinh trạng khẩn trương rồi”. Chúng ta dùng chữ cố gắng cho mệnh đề thứ nhất và chữ gấp rút cho mệnh đề thứ hai vì hai chữ này có ý nghĩa khác nhau. Nhưng đối với chúng thì cố gắng cũng là khẩn trương và gấp rút cũng là khẩn trương.
Thí dụ 3:
Sau khi tham dự một buổi nói chuyện về một vấn đề văn học, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ hỏi người tham dự: “Xin anh cho biết cảm tưởng/cảm nghĩ của anh sau khi nghe xong buổi nói chuyện này”. Nhưng nếu người hỏi là một tên Việt Công, thì chắc chắn hắn sẽ hỏi người tham dự: “Xin đồng chí cho biết cảm giác của đồng chí sau khi nghe xong buổi nói chuyện này” Trời đất!, Đây chỉ là buổi nói chuyện về một vấn đề văn học, đâu có phải là một buổi đấu tố ghê gướm gì mà hỏi cảm giác?
Nhiều khi chúng ghép hai ba chữ kép làm một khiến người đọc chẳng hiểu mô tê gì cả như hùng vĩ và hiểm trở, chúng ghép thành hùng hiểm, tương đương và thích hợpghép thành tương thích, sinh viên du học ghép thành du sinh, quyết định sách lược thành quyết sách.
Thực ra thì không phải trong chế độ Cộng Sản Việt Nam không có người khá, người giỏi. Nhưng hầu hết những người này lại chẳng có quyền hạn gì, trong khi đó thì hầu hết bọn lãnh đạo lại ngu dốt, độc tài và ngoan cố, nên chúng muốn nói ngang, nói dọc gì, ai cũng phải nghe theo, chẳng ai dại gì mà phê phán hay cải sửa để mà mang hoạ vào thân. Bởi vì:
"AK mã tấu kẻ kè,
Nói quấy nói quá, chúng (dân chúng) nghe rầm rầm".

3/ Để dễ ăn cướp tài sản của nhân dân và bao che cho người của bọn chúng có tội.
Thí dụ người của bọn chúng “đi đêm”, “móc ngoặc” với gian thương, nhà thầu bất chính để ăn hối lộ, chúng nói là có quan hệ xấu hoặc làm lơ cho những bọn này làm điều phi pháp để được lợi lộc, chúng gọi là có hành vi tiêu cực để dễ giảm hoặc tha tội.
Không những chúng thay đổi CHỮ, chúng còn thay đổ cả NGHĨA. Thí dụ: Để cướp đất đai của các điền chủ, chúng gọi là cải cách ruộng đất. Muốn cướp tài sản của các thương gia, chúng gọi là đánh tư sản maị bản. Muốn cấm người dân buôn bán, chúng gọi là cải tạo thương nghiệp. Muốn bỏ tù quân nhân, công chức của chế độ cũ (VNCH), chúng gọi là cải tạo. Muốn bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, chúng gọi là phản động (4). Mít tinh, biểu tình đả đảo bọn Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam để biểu lộ lòng yêu nước chúng nói là “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị”, hoặ là “kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, là gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước anh em'’. Ra trát đòi một người nào đó để điều tra và có thể tống giam, chúng gọi là giấy mời.
Tóm lại, ngôn ngữ là phương cách để con người giao tiếp với nhau, thông tin cho nhau hay, hoặc diễn đạt tư tưởng của mình cho người khác biết. Ngôn ngữ gồm có tiếng nói và chữ viết. Ngôn ngữ cũng là một phần của văn hóa, là linh hồn của dân tộc. Trải qua thời gian và không gian, ngôn ngữ không nhiều thì ít, đã thay đổi để cho phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh và đà tiến hóa của xã hội. Vì vậy, việc thay đổi chữ cũ vì thô tục, vì không trong sáng hay tạo lập những chữ mới để thay thế những chữ cũ không còn hợp thời hay không có, không những là một việc nên làm mà còn là một việc phải làm. Nhưng nếu chỉ vì mục đích chính trị hay tự cao, tự đại hơn người hoặc vì tự ty mặc cảm ngu dốt hay để bao che cho nhau hoặc để bỏ tù người vô tội mà thay đổi một cách nhố nhăng, vô tội vạ làm cho chữ Việt trở nên thô tục, kỳ cục hoặc tối tăm, sai lạc ý nghĩa, thì đó không những là một điều sai lầm mà còn có tội ác đối với dân tộc.
________________________________________________
Chú thích:
(1) Xưa kia, tổ tiên ta cũng có một loại văn tự riêng để dùng gọi là chữ Khoa Đẩu, gồm các ký hiệu và các hình tượng tạo nên. Nhưng loại chữ này chưa được phát triển và phổ biến thì nước ta đã bị người Tầu đô hộ một thời gian quá dài (một ngàn năm); hơn nữa, người Tầu lại muốn đồng hóa người Việt nên bắt người Việt phải học chữ Hán và dùng chữ Hán mỗi khi giao tiếp với họ, làm cho chữ cổ xưa của ta mai một và biến mất.
(2) Tiếng Hán Việt là tiếng Hán đọc theo âm Việt. Chữ Hán Việt là chữ Hán viết theo chữ Việt.
Thí dụ bốn câu thơ dưới đây là tiếng Hán được viết bằng chữ Việt :
Quân tại Tương giang đầu,
Thiếp tại Tương giang vỹ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thủy.
Nếu chuyển bốn câu thơ trên sang tiếng Việt thuần túy thì được viết như sau:
Chàng ở đầu sông Tương,
Thiếp ở cuối sông Tương.
Nhớ nhau mà chẳng thấy,
Cùng uống nước sông Tương.
(3) Tiếng Nôm là tiếng Việt chỉ khác nhau ở cách viết. Chữ Việt thì dùng mẫu tự Latin, còn chữ Nôm thì dùng chữ Hán, tức viết theo kiểu hình tượng, nhưng có thêm thắt đôi chút để khi đọc lên thì âm là âm Việt chứ không phải là âm Hán.
Thí dụ chữ TAM, chữ Hán viết như sau: 三 và đọc là XÁM, chữ Nôm thêm phần chữ 巴.viết thành và đọc là BA.
Chữ THI ÊN, chữ Hán viết như sau: 天, chữ Nôm có thêm chữ 上 ở dưới chữ THIÊN, viết như sau và đọc là TRỜI.
Hoặc như bốn câu thơ ở chú thích số 2
chữ Hán được viết như sau:
Quân tại Tương giang đầu
君 在 湘 江 投
Thiếp tại Tương giang vĩ.
妾 在 湘 江 尾
Tương tư bất tương kiến,
相 思 不 相 見
Đồng ẩm Tương giang thủy.
仝 飲 湘 江 水

(4) Xin xem bài “Bây giờ chúng tôi đã hiểu thế nào là bọn phản động” của Nguyễn Tiến Nam, một sinh viên trong nước, đăng trong Đặc San Chu Văn An Bắc Cali năm 2008, trang 241.

Để tưởng niệm ngày 30/4/75
Hoàng Thy Mai Thảo  
#4 Posted : Wednesday, September 5, 2012 11:02:57 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,692

Thanks: 6702 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Hội VAHF và nỗ lực bảo tồn lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Việt


UserPostedImage
VAHF được vinh danh là có công lớn trong việc thu thập các tài liệu, chứng tích, để hình thành một thư khố với mục đích bảo tồn lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Việt cho các thế hệ mai sau

Hoài Hương-VOA - 05.09.2012
Chủ nhật ngày 26 tháng 8 vừa qua, Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt đã tổ chức một cuộc triển lãm, văn nghệ và dạ tiệc tại thành phố Falls Church ở thủ đô Washington, để gây quỹ cho dự án thực hiện bộ phim “Viet Story-Chuyện Việt Nam”, một bộ phim tài liệu về làn sóng di cư của người Mỹ gốc Việt mà Hội dự tính sẽ hoàn tất trước cuối năm 2013.

Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation, gọi tắt là VAHF) được vinh danh là có công lớn trong việc thu thập các tài liệu, chứng tích, để hình thành một thư khố với mục đích bảo tồn lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Việt cho các thế hệ mai sau, với sự tiếp tay của một số trường đại học có uy tín của Mỹ. Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này sẽ được dành để tường trình về buổi sinh hoạt có ý nghĩa này.

Cuộc triển lãm và văn nghệ “Hành Trình Viễn Xứ DC” là sinh hoạt mới nhất trong các hoạt động rất năng động của Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) từ khi Hội được thành lập vào năm 2004.

Được sự giúp đỡ của các cộng đồng Mỹ gốc Việt, các tổ chức bảo trợ, các hội đoàn, các hội sinh viên và nhiều trường đại học nổi tiếng như Trường Đại học Texas Tech ở Austin, Đại học California, Irvine, Đại học Rice University ở Houston, Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation, gọi tắt là VAHF) trong những năm qua đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trong sứ mạng bảo tồn lịch sử người Mỹ Gốc Việt, trong đĩ phải kể đến 3 bộ sưu tập về người Mỹ gốc Việt.

Bộ sưu tập đầu tiên gồm những tài liệu về cuộc di tản năm 1975 của dân tỵ nạn, sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản miền Bắc. Bộ sưu tập thứ nhì là do Hội Gia đình Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam chuyển giao, gồm các hồ sơ tái định cư hơn 300,000 cựu tù nhân chính trị và thân nhân của họ. Bộ sưu tập này đang được lưu giữ và bảo tồn tại Trung tâm Vietnam của Đại học Texas Tech ở Lubbock.

Nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất là bộ sưu tập thứ Ba của Hội VAHF, Chương trình 500 Lịch sử Truyền Khẩu, với hơn 500 cuộc phỏng vấn kể lại hành trình của những người Việt tỵ nạn, và những biến cố đã đưa đẩy người Việt tới Hoa Kỳ, cùng với những kinh nghiệm định cư của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Bà Triều Giang, tức Nancy Bùi, là Chủ tịch Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt. Cư ngụ tại Texas, bà Triều Giang cho biết mục đích chuyến đi thăm thủ đô Washington kỳ này:

“Triều Giang trở về vùng Washington DC lần này có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là đi tìm những tài liệu trong thư khố của quốc gia để đi viết cái chuyện phim bằng tiếng Anh, phỏng vấn một số vị là nhân chứng quan trọng, và thứ 3 là cuộc gây quỹ này. Quý vị cũng thấy là công việc khá bề bộn, nhưng Triều Giang và các anh chị cũng rất là vui là bởi vì nghĩ rằng mình đóng góp được phần nào vào công việc mà chúng ta hầu như đã bỏ quả trong 30 mấy năm vừa qua. ”

Bà Khúc Minh Thơ, nguyên Chủ tịch Hội Gia đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (FVPPA) là người có công lớn trong việc vận động và giúp hơn 300.000 cựu tụ nhân chính trị và thân nhân định cư tại Hoa Kỳ. Là một trong những cố vấn của Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt, bà Khúc Minh Thơ đề cập tới sứ mệnh của Hội:

“Chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau với ý thức cần phải gìn giữ di sản văn hóa và lịch sử của chúng ta ở hải ngoại để cho các thế hệ đi sau hiểu biết và hãnh diện về nguồn gốc của chúng. Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn nhưng với niềm tin bền vững và tiếp tay của các hội đoàn cũng như đồng hương, chúng tôi đã thực hiện một phần lớn các dự án đã đề ra.”

Bà Khúc Minh Thơ cho biết tình trạng sức khỏe không cho phép bà tiếp tục đóng góp như trước đây vào các hoạt động cộng đồng, và đã quyết định trao lại các tài liệu quan trọng của Hội Gia đình Cựu Tù Nhân Chính Trị, đã ngưng hoạt động, cho VAHF:

“Hội Gia đình Tù nhân đã quyết định chuyển giao tất cả hồ sơ của hội cho Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt vì muốn những sự thật về tù nhân chính trị được lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau, trước những sự xuyên tạc, tuyên truyền và bóp méo lịch sử đang diễn ra.”

UserPostedImage
Văn nghệ “Hành Trình Viễn Xứ DC”

​​Trước khi tập hồ sơ được trao lại cho bà Triều Giang và đại diện của thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt, nhạc sĩ Nam Lộc, một trong hai MC của buổi sinh hoạt, nói rằng có thể coi đây như thế hệ đi trước trao lại bó đuốc cho thế hệ sau. Ông nhắn nhủ giới trẻ người Việt về trọng trách gìn giữ các tài liệu lịch sử của thế hệ đi trước:

“Các cháu có trách nhiệm để gìn giữ những tài liệu lịch sử này. Các cháu có trách nhiệm để bảo vệ những tài liệu này, và quan trọng hơn cả là các cháu có trách nhiệm để nói lên cho các bạn cùng trang lứa hay những tuổi trẻ hơn các cháu về những câu chuyện đầy máu, đầy nước mắt nhưng đầy vinh dự của những người lính Việt Nam Cộng hòa và đặc biệt của những người tù cải tạo. ”

Giới trẻ người Việt có trọng trách gìn giữ các tài liệu lịch sử của thế hệ đi trước...
Nam Lộc

Trong mấy năm gần đây, thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt đã dấn thân, đóng vai trò tích cực trong các hoạt động của cộng đồng, kể cả dự án của VAHF. Điển hình là Liên hội Sinh Viện Việt Nam vùng Bắc Mỹ (UNVASA),đã gây quỹ và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn cho chương trình 500 Lịch sử Truyền khẩu của Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt.

Một trong những người trẻ tuổi đã hỗ trợ cho VAHF là Long Nguyễn, cựu Chủ tịch Liên Hội Sinh Viên Việt Nam vùng Bắc Mỹ (UNAVSA). Long Nguyễn nói về nỗ lực này:

“Hàng trăm toán sinh viên, đoàn kết dưới một lý tưởng chung, làm việc để phục vụ một mục tiêu chung, là gây quỹ và nâng cao nhận thức về Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt. Chúng tôi tổ chức những buổi bán bánh nướng, rửa xe, bán phở, bán vé số vv... Sinh viên học sinh thường không để dành được bao nhiêu tiền sau những chi phí như sách vở, tiền mướn nhà vv, nhưng tụi em đã tìm mọi cách để thuyết phục sinh viên đóng góp những gì có thể được, và qua hoạt động đó, đã hung đúc tinh thần tập thể, đoàn kết. Nỗ lực này cũng giúp các em cảm thấy gần gũi hơn với gia đình, khi nâng cao được nhận thức về nguồn gốc xuất xứ của mình. Trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có một khoảng cách giữa các thế hệ, khoảng cách văn hóa giữa con cái và cha mẹ, khoảng cách giữa thế hệ sinh trưởng tại đất nước này với thế hệ đi trước đã hy sinh rất nhiều để đưa gia đình con cái đến đây . Rất nhiều sinh viên không biết gì về những sự hy sinh đó, và không chú ý tới những câu chuyện kể khi các em đang lớn lên. Nhiều người không nghĩ tới việc hỏi cha mẹ về những chuyện như thế. Nỗ lực này là một cơ hội để chúng em được đặt những câu hỏi đó với cha mẹ, và lần đầu tiên trong đời, được lắng nghe những câu chuyện đó. Vì thế cộng đồng sinh viên chúng em rất cảm kích về dự án này và rất tự hào là đã đóng góp được một phần nào vào dự án này.”

Bà Triều Giang, Chủ tịch VAHF cho biết về số tiền cần có để thực hiện bộ phim Viet Story choi Hội Bảo Tồn Lịch sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt:

UserPostedImage
VAHFR trao đuốc cho giới trẻ

​​“Số tiền khoảng trên 250,000, làm một cuốn phim tài liệu với số tiền này kể ra nó cũng rất khiêm nhường nhưng sở dĩ làm được là nhờ có nhiều người tình nguyện, nếu không thì chắc phải lên tới cả triệu đồng, và tôi chắc rằng nếu lên cả triệu đồng thì hơi khó đối với chúng ta, nhưng với trên 250,000 mà Hội cũng đã kiếm được trên 100,000 thì Triều Giang mong mỏi rằng buổi tối hôm nay, có khi nào quý vị có thể giúp Triều Giang hoàn thành được việc đó, để Triều Giang cắm cúi vào cái công việc cùng với các anh chị em để thực hiện bộ phim này. ”

Cuộc triển lãm và văn nghệ gây quỹ “Hành Trình Viễn Xứ DC” đã đạt được phần lớn mục tiêu mong đợi. Ban Tổ chức cho biết Hội đã quyên góp được 60,000 đôla, nhờ sự hưởng ứng nồng nhiệt của những người tham dự, có lẽ vì đại đa số đều hậu thuẫn sứ mệnh của Hội, là bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa Người Mỹ Gốc Việt cho các thế hệ mai sau.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.