Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC) Posts: 313 Location: USA
Thanks: 470 times Was thanked: 882 time(s) in 300 post(s)
|
[size=6] Chào cả nhà, Ngọc Trân ơi chị có trồng 1 cây nhãn từ hột. Sau hơn 10 năm mới có trái lần đầu hồi năm ngoái. Bông thì nhiều nhưng chỉ đậu được mười mấy trái, dầy cơm hột nhỏ ngon giòn ngọt lắm. Năm nay chỉ ra thêm lá và cao hơn mà hổng có bông gì hết. Cây xoài đậu được mấy trái hôm nay rụng mẹ nó hết rồi. Cây bơ thì còn lủng lẳng mười mấy trái. Không gì ngon hơn hái mấy thứ rau củ trong vườn nhà vô ăn.
Hồi thế kỷ trước, nhớ một lần đó đi thăm bà con bên chồng, vùng ngoại ô thành phố Coos Bay thuộc tiểu bang Oregon, họ đãi bữa ăn. Món chánh là gì đâu nhớ, chỉ nhớ cái thau xà lách trộn thôi. Trong đó có, cà chua loại nhỏ để nguyên trái, màu vàng màu cam màu đỏ, mới thấy lần đầu loại cà nhỏ xíu đủ màu này, có dưa leo xắt lát tươm nước, có vài trái đậu bắp, vài cọng đậu que, vài cọng đậu Hòa Lan dẹp lép, vài trái ớt chuông, củ hành tây nhỏ nhỏ để luôn lá, củ khoai tây xắt lát, củ cải đỏ, củ radish, mọi thứ non xèo như con gái mới lớn và cả thau rau xà lách cầm nguyên bắp xé ra và trái bom trái lê xắt nhỏ. Nghĩa là trồng thứ gì hái vô thứ ấy. Họ trộn với một thứ dầu dấm đường muối tiêu và nặn vô trái chanh tươi. Thiệt tình mà nói, tui chưa từng ăn một bữa xà lách trộn ngon như vậy. Từ đó tới nay chưa từng mua rau củ từ chợ nào mà có mùi vị tưoi ngon ngọt như vậy. Cũng đâu biết khoai tây có thể ăn sống??? Cũng đâu biết bom và lê đặc biệt ngon của xứ Oregon.
Khi dọn qua Tucson, tui nhớ, có lần tới nhà một đồng nghiệp của chồng tôi ăn trưa. Họ sống trong một trang trại, ngôi nhà cất lên giữa đồng không mông quạnh. Trước nhà có cái sân, che ra bằng cái mái, đặt bàn ăn ở đó. Vừa ăn vừa nghe gió thổi vi vu. Không khí sa mạc vừa nóng vừa hầm. Không nhớ là họ nuôi hay trồng gì trên cái đất sa mạc Tucson tiểu bang Arizona khô cằn đầy gió trốt và bụi cát cùng những bụi cỏ dại tumbleweed hay tróc gốc rồi lăn tròn theo cơn gió nữa. Đi xe ban đêm thấy nó lăn tròn ngang đường sợ thấy bà. Tui thấy bầy gà chạy tưng tưng ngoài sân, vài con ngựa lửng thững nhấc giò lên cào cào đất, đầu gục gặc, và dĩ nhiên là, theo lời dặn của chủ nhà, coi chừng, dưới gốc cây hay có rắn rung chuông, cẩn thận! Ông bạn nầy làm việc bán thời gian trong công ty và săn sóc vùng đất ấy cho chủ, ở xa. Thấy con ngựa, tui tròn mắt nhìn. Ông hỏi tui: - muốn cởi hông? - Muốn chớ. Ông dìu tui leo lên lưng con ngựa rồi dắt ngựa đi vòng vòng trong sân. Năm đó tui cân chỉ 95 pound mà thôi, nếu như bây giờ coi bộ phải dùng cần cẩu mới nâng tui lên ngựa nổi!
Trong đầu tui tưởng tượng, tui sải ngựa như kiểu vó câu xẹt qua cửa sổ, kiểu ngựa phi đường xa, nhưng, ông chỉ cầm dây điều khiển con ngựa đi vòng vòng trong sân thôi. Mới lần đầu ai mà cho mình sải. Mà có biết cởi ngựa đâu mà đòi sải cho mau! Tưởng tượng quá đà. Hôm đó, cũng có vợ chồng một đồng nghiệp khác nữa. Ông chồng hể hả vui vẻ, bà vợ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tui, điệu đà thấy ghét. Năm đó là năm 1971, tui mới hăm ba. Bà vợ khoe là ông chồng mới sắm cho bà chiếc Toyota màu trắng đang đậu ngoài sân đó, coi hông? Thiệt tình lúc đó tui có biết gì về xe cộ đâu mà coi(bây giờ cũng vậy). Bây giờ mới hiểu vì sao bà ấy hãnh diện quá mức. Xe Toyota thời đó rất là mắc. Bạn đãi ăn bữa trưa, thịt bò khoai tây xà lách. Cái món tui nhớ nhứt là bắp ông trồng trong vườn. Bà vợ nấu bắp trong một cái nồi cỡ nồi nấu bánh tét của mình. Mà ngộ, bả lột hết vỏ ra rồi mới nấu, chẳng cần lót mía thêm đường gì hết, vậy mà, trái bắp ngọt không thể tả. Hồi mới qua Mỹ, chỉ vài tháng mà vợ chồng tui đã trôi nổi qua 2 tiểu bang. Oregon vừa lạnh vừa mưa vừa rừng rú, Tucson vừa nóng vừa khô vừa bụi. Trong nhà đóng kín cửa mà bụi từ đâu tràn vô, cứ quét nhà hoài vẫn cứ dơ và tui cứ khóc hoài, nhớ nhà, có hơi thất vọng vì chưa thấy thành phố to lớn xa hoa gì hết, coi như chưa thấy Hoa Kỳ! Rõ là còn non nớt ngu ngơ thiển cận quá. Bây giờ đã thấy mọi thứ lộng lẫy xa hoa của Hoa Kỳ rồi, mới thèm bữa ăn với cây lá trồng trong vườn nhà và tình bạn, vong niên, nhưng chân thành của những người nhà quê ấy.
Nhìn đồng hồ, chín giờ mấy rồi. Thôi ngưng, bữa nay nhớ nhiều quá, nhức cái đầu. Chắc tại chưa ăn sáng. Mai kể tiếp. Sửa soạn đi ăn phở. Hẹn bạn thư sau.Edited by user Wednesday, June 27, 2018 10:43:25 AM(UTC)
| Reason: Not specified
|
 3 users thanked Ty Xung 17 for this useful post.
|
|