Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<2345>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#61 Posted : Tuesday, October 24, 2017 8:26:44 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

UserPostedImage

Cám ơn các bạn và độc giả thầm lặng đã ủng hộ Quán đông thật đông, trong thời gian LN đi vắng xa.

Chúc các bạn và độc giả thầm lặng một ngày an bình.

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#62 Posted : Wednesday, October 25, 2017 3:49:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TÔI ĐÃ CÓ MÔT BUỔI CHIỀU TUYỆT VỜI …
VỚI TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN KIM TƯỚC
và TƯƠC’SISTERS


HONG VU LAN NHI


Trước hết tôi phải cảm tạ Chúa Mẹ đã cho tôi đau vào đúng giờ sửa soạn đi hành hương 3 ngày ở Las Vegas theo chương trình đã định từ mấy tháng trước.

Vì biết mình không được dự ngày họp vui của gia đình Thanh Tước, một gia đình rất thân thiết với gia đình tôi, và Bê Thanh Tước là một trong vài người bạn thân nhất của tôi từ năm 1947 đến bây giờ, nên tôi đã “ dửng dung “ với những sinh hoạt trong gia đình, lo sửa soạn cho ngày ra mắt chương trình HÁT CHO VUI ĐỜI của danh ca Kim Tước cùng gia đình và thân hữu…

Tôi tiếc lắm, nhưng đành lặng im và tự an ủi mọi việc đều do bề trên an bài.

Đùng một cái, không ai ngờ, sáng ngày thứ Sáu 21, lúc 6 giờ sáng tôi phải vào emergency ở nhà thương Orange Coast …

Và, sau đó khoảng mấy tiếng đồng hồ để khám bệnh, sau khi đã thử nghiệm đủ thứ, tôi được trở về nhà với thuốc chóng mặt, thuốc chống buồn nôn và thuốc an thần …

Cả ngày thư bảy tôi vẫn còn chóng mặt, nhưng Cả Bê và Hà đều khuyến khích tôi cố khỏe để mai dự.

Và, tôi xin nhắc lại lời cảm Tạ Thiên Chúa đã cho tôi có sức khỏe, được chìm đắm trong một buổi nhạc tuyệt vời, trong làn mưa cuối thu ...

Theo đúng lời dặn dò của Thanh Tước và Hồng Tước là nhớ đến sớm để có chỗ tốt, chị Thanh Khiết và tôi, đã đến khá sớm, trong lúc cũng đã có một số người cũng đã có mặt trứớc chúng tôi … Chúng tôi ngồi cùng hàng ghế với các anh Kim Chi và Phinh…

Vì đến khá sớm, cho nên tôi lại có thì giờ ngồi quan sát hội trường. Một chiếc đàn organ bên góc trái. Một cây đàn guitar dựng cô đơn bên góc phải.

Bỗng dung, tôi nhớ lại cách đây 13 năm, tức năm 2003, tôi ra mắt thi phẩm Hoài Niệm, cũng nơi này, và trong chương trình giúp vui, có Kim Tước, có Hoàng Nam, có Bích Huyền, có anh Nguyễn Đình Cường và Uyển Diễm làm MC, có các bạn Thanh Tước, Kim Chi, Phinh và nhất là có cô cháu Minh Phú lo lắng và hồi hộp dùm cho người cô lần đầu xuất hiện trước đám đông… Hôm đó tôi cũng áo dài xanh với hoa Lan tím lẫn vàng, và cũng hồi hộp đợi chờ giờ khai mạc chương trình … Thời gian lướt quá nhanh như bóng câu qua cửa sổ . …

Từ ngoài đi vào, tôi đã gặp hai con trai của Kim Tước là cháu Lễ và cháu Tùng …Cô cháu nhận ra nhau sau bao năm không gặp. Rồi tôi gặp cháu Minh Phú, ( MP là con ông anh thứ hai của tôi ) rất thân với Hồng Tước chẳng khác nào như bóng với hình. Rồi là Thanh Tước, Hà Tước và một số bạn “ bàn vuông xưa “ như Cúc, Bình, Chi …

Sau đó, tôi lại được gặp Mai Hương và ông xã, ngồi cùng hàng ghế với Hà và Kim Bảo …

Người đến mỗi lúc một đông, và chẳng bao lâu đã kín chỗ …

Trước mặt, tôi nhận ra anh chị Trần Dạ Từ - Nhã Ca, chị Kiều Chinh …

Hôm nay, tôi nhìn thấy Thanh Tước mặc áo dài, -lạ lắm đó nha Bê-, và 4 chị em ruột cùng cô em dâu, mỗi người một màu áo tha thướt đi đi lại lại trong hội trường lo công việc và tiếp khách …

Hồng Tước là MC chính trong buổi nhạc chiều nay. Hồng Tước mặt tươi rói ( dù rất mệt ) nói năng lại khéo léo, duyên dáng, khiến cho mọi người đều hiểu lý do nào có buổi nhạc Kim Tước chiều nay – điều mà ai ai cũng mong chờ tiếng hót con chim sẻ vàng sẽ cất tiếng hót lại, dù qua bao nhiêu truân chuyên trong cuộc sống …

Buổi nhạc bắt đầu đúng giờ với chương trình đặc sắc.

Khi MC Hồng Tước cho biết giờ khai mạc bắt đầu, và lý do nào có buổi Hát Cho Vui Đời, mọi người đều lặng yên lắng tai nghe MC Hồng Tước thì thầm tâm sự :

..." Chị tôi cho rằng tuổi đã già, giọng không còn hay như xưa, nên không muốn hát nữa. Nhưng tôi và các anh chị em trong gia đình thấy giọng hát của chị vẫn còn hát được. Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ thích nghe lại những bài hát cũ mà chị Kim Tước từng hát, sẽ gợi lại kỷ niệm xa xưa nơi người nghe. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng chị đã đồng ý cho tôi thực hiện chương trình chiều nhạc Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và Thân Hữu”, nhưng với điều kiện là trong chương trình này ngoài phần hát đơn ca của chị, và đơn ca của một số thân hữu, chị còn muốn hát chung với các em trong gia đình.

Phần The Tước Family sẽ xuất hiện trong chương trình này gồm có những tiếng hát Kim Tước, Thanh Tước, Hồng Tước, Hà Tước và Ngân Hà (là em dâu của chúng tôi, cô vốn là ca sĩ khi còn ở Việt Nam, là con gái đầu của ca sĩ Mộc Lan).

Hồi xưa khi còn ở Việt Nam, chị em chúng tôi cũng đã có lần hát hợp ca trên đài. Nay đã bao năm rồi mới tập hợp lại để tập luyện, dưới sự hướng dẫn của chị Kim Tước, chúng tôi rất háo hức mong đến ngày trình diễn.

Phần hợp ca sẽ là những ca khúc vui, buồn mà năm xưa chị Kim Tước đã hát chung với các ca sĩ Châu Hà, Mộc Lan, hay với Mai Hương. Nay The Tước Family sẽ hát lại vài ca khúc cũ này.

Hồng Tước cũng cho biết, tuổi già lại càng cần sự vui họp bạn bè, và không gì hơn là lời ca tiếng nhạc sẽ đem lại cho tâm hồn niềm vui, sự yêu đời …"

Và để mở đầu chương trình, xin mời mọi người thưởng thức phần trình diễn hợp cả của gia đình nhà Tước gồm Kim Tước, Thanh Tước, Hồng Tước, Hà Tước và Ngân Hà trong bài Khúc Ca Mùa Hè của nhạc sĩ Văn Phụng.

Thật là một hình ảnh ngoạn mục và quí hiếm, ít khi nào thấy 4 chị em cùng nhau hợp ca trong lứa tuổi mà người em út là Hà Tước cũng đã ngoài 70 tuổi …

Bài hát vui tươi đã làm cho bầu không khí cuối thu chiều nay một sinh khí vui tươi, hồ hởi …

Ngoài Kim Tước là ca sĩ chính, các cô em mỗi người một giọng, dù chỉ là thợ vịn ( lời của Hà Tước ) cũng khiến có nhiều tràng pháo vỗ tay khen ngợi.

Bài ca tiếp theo là Thoi Tơ của nhạc sĩ Đức Quỳnh… do ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân trình bày. Cô xuất hiện với vẻ trẻ trung, khuôn mặt xinh đẹp. Cô cho biết cô rất vui khi được cô Kim Tước mời góp vui trong chương trình với tiếng hát mà cô hằng ái mộ .. Theo với dòng nhạc, cô đã cất lên tiếng hát cao vút, trong veo … Với tôi, đây là lần đầu tiên được thưởng thức một giọng ca thật tuyệt này. Cô đã góp vui trong chương trình này bài ca tiếp theo là Mộng Đẹp Ngày Xanh của nhạc sĩ Hoàng Trọng… Cám ơn Nguyễn Cao Nam Trân nhiều.

Và, người xuất hiện thứ ba trong chương trình này, không xa lạ gì với những người đã từng yêu mến thanh âm … đó là nam ca sĩ Vũ Anh. Anh sẽ trình bày ca khúc Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn của Văn Phụng, và song ca với Kim Tước trong bản Đêm Buồn … cũng của Văn Phung.

Ở tuổi ngoài 70 này, giọng hát của anh vẫn còn mạnh tràn đầy sinh lực, khi anh cất lên “ Ta ngắt đi một cành hoa Thạch Thảo … “ trong bài Mùa Thu Chết, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Phạm Duy. Nhìn anh hát vẫn còn say sưa, hứng khởi làm người nghe lặng im thưởng thức … Nhất là khi đó, ngoài trời lại mưa bay, những giọt mưa thu bất ngờ đổ xuống như khóc cho một Mùa Thu Chết.

Và lần này người giới thiệu, không là Hồng Tước mà chính là Kim Tước đã giới thiệu cô em út trong gia đình, Hà Tước, sẽ đóng góp bài Không Còn Muà Thu của nhạc sĩ Việt Anh. Và Kim Tước đã duyên dáng pha trò: Vì Mùa Thu Chết rồi nên Không Còn Mùa Thu nữa …

Đúng thế, cho nên bà con không ngần ngại vỗ tay khi Hà Tước bước ra sân khấu ..

Trước khi cất tiếng hát, Hà Tước cũng xin được có đôi lời với khán giả.

Cô cho biết, là em út trong gia đình có các chị hát cũng đã nổi tiếng rồi, nên tuy cô không là ca sĩ, cũng xin góp tiếng hát trong buổi vui của chị Kim Tước và gia đình. Cô cũng run và hồi hộp lắm vì lần đầu tiên đứng chung cùng sân khấu với chị Kim Tước. Và cô mong được khán giả thông cảm và bỏ qua những sơ sót, và nhất là hãy khuyến khích bằng cách vỗ tay nhiều hơn …

Tôi nghe tiếng mấy người khen Hà Tước ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương và hiền dịu quá.

Tôi biết Hà Tước đã rất chăm chỉ tập dượt kỹ hơn những lần Hà Tước vui ca cùng nhóm bạn. Lúc này, Hà và tôi là hàng xóm của nhau nên Hà cũng thường ghé sang tôi tâm sự vụn. Tôi không có em, nên coi Hà như cô em gái nhỏ dễ thương, hiền lành.

Hôm nay tôi lại được nghe một giọng ca mới, thật mạnh, thật hay, trình bày điêu luyện, lúc thăng, lúc trầm, lúc to nhu vũ bão, lúc nhỏ như thì thầm, đó là nam ca sĩ Phạm Hà, cao ráo đẹp trai, với bộ bộ complet đen, trong hai ca khúc Kỷ Niệm của nhạc sĩ Phạm Duy và Ngàn Năm Mây Bay của nhạc sĩ Nguyễn Hiền.

Tiếp theo, mọi người lại được chiêm ngưỡng những tà áo dài màu khác nhau, xuất hiện trên sân khấu với họ nhà Tước cùng với Kim Tước, con chim đầu đàn và 4 giọng chim sẻ phụ họa trong ca khúc Bóng Người Đi của nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Thật đúng là mỗi người mỗi vẻ. Kim Tước nghiêm trang, Hồng Tước nhí nhảnh, Hà Tước hiền dịu, Thanh Tước vui nhộn và Ngân Hà tươi vui … 5 giọng ca bổng trầm quyện vào nhau làm người nghe nhớ về những ngày tháng cũ của Saigon xa xưa …

Và, lúc này ca sĩ Kim Tước cho biết chương trình sẽ ngưng trong 5, 10 phút để các ca, nhạc sĩ giải lao.

Tôi nghe được những tiếng lao xao khen chương trình hay với nhiều tiết mục khác lạ. Và nhất là ai ai cũng mong mỏi được nghe lại giọng ca oanh vàng của con chim sẻ đã từ lâu vắng bóng, sẽ hót lên thật quyến rũ trong đêm nay …

Thời gian giải lao đã qua. Phần hai của chương chắc chắn sẽ làm khán giả say sưa lắng nghe trong bồi hồi nhớ tiếc thời vàng son, của mỗi người.

Và MC Hồng Tước đã bất ngờ giới thiệu anh Nguyễn Đình Cường, nói lên “ nỗi lòng ái mộ “ tiếng hát Kim Tước từ thời anh còn nhỏ ở Hanoi.

Và anh Cường đã kể lại chi tiết khi anh nghe Kim Tước, tiếng hát đặc biệt trong cuộc tuyển lựa thi ca năm 1952, lúc đó anh Cường chừng 9,10 tuổi thôi. Anh nhớ Kim Tước với ca khúc đầu tiên, đó là bài Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước. và Kim Tước đã là thủ khoa trong cuộc thi đó.

Và, niềm mong đợi của mọi người đã xuất hiện khi anh Nguyễn Đình Cường giới thiệu, tiếng hát mà anh đã ái mộ từ thời còn nhỏ, đó là tiếng hát Kim Tước.

Kim Tước xuất hiện thật rạng rỡ trong những màu áo thay đổi khác nhau, và trong tiếng vỗ tay hân hoan chào đón. Kim Tước cho biết sẽ đưa mọi ngưồi trở về dĩ vãng xa xôi với bản Gió Thoảng Hương Duyên để tưởng nhớ tác giả và cũng là ngườI chú là nhạc sĩ Vũ Thành. Hôm nay có Vũ Khải là con của chú cũng đang hiện diện nơi đây ….

Những ai đã từng ái mộ giọng ca chim sẻ vàng, khi nghe Kim Tước cất lên tiếng hát … đã không thể nghĩ đó là tiếng hát đã vắng bóng cả 10 năm, và tiếng hát này đã không khác tiếng hát của một thời Huế, một thời Saigon. Tôi bất ngờ quay lại phía sau, thấy Mai Hương đang chậm nước mắt. Chắc hẳn Mai Hương là người nhớ hơn ai hết, một thời cùng nhau ngân nga trong lời ca cung nhạc với các bạn nghệ sĩ, nay thì … kẻ đã vào viện dưỡng lão, kẻ đã ra đi, người vì bệnh, vì ốm đau đã không còn cất lên tiếng hát như ngày nào …

Thú thực, tôi cũng bùi ngùi khi nhớ về một thuở thanh xuân nơi ngàn năm vạn vật, dù tôi chỉ là người ái mộ, được thưởng thức những giọng ca vàng, trình diễn những bài tình ca chất ngất say đắm lòng người trong tâm sự riêng tư nào đó … Cám ơn các nhạc sĩ và các ca sĩ đã nói lên dùm tâm sự day dứt, u buồn của những độc giả thầm lặng như tôi...

Trong chương trình Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và thân hừu chiều nay, ngoài tiếng hát vượt thời gian Kim Tước, tôi không thể không nhắc đến một bóng dáng mảnh mai trong tà áo dài cổ hở, một khuôn mặt xinh đẹp, một cách ngồi thật thơ, với tiếng đàn guitar thật tuyệt vời, điêu luyện. Người nhạc sĩ đặc biệt đó tên Phương Thảo.

Nhìn ngón tay Phương Thảo khi thì vê dây đàn, khi búng nốt nhạc, khi lướt những nốt tơ chùng, ôi sao mà đẹp như một bức tranh thủy mạc. Tiếng đàn ấy đã quyện cùng tiếng hát Kim Tước như tâm hồn Bá Nha- Tử Kỳ, đã cảm thông nhau qua lời ca, nốt nhạc. Rất tiếc là tôi đã không có hình chụp chung với người nhạc sĩ Tây Ban Cầm thùy mị dễ yêu này.

Và, Kim Tước đã say sưa cho mọi người thưởng thức bằng những bài hát liên tục : Dạ Khúc của ns Nguyễn văn Quỳ, Serenata của ns Nguyễn Mạnh Cường .

Trong lúc để đỉa nhạc của Nguyễn mạnh Cường, Hồng Tước đã nói về người nhạc sĩ trẻ với tên Nguyễn mạnh Cường. Anh không sinh hoạt trong cộng đồng người Việt. Những nhạc phẩm của anh thường để lên youtube ngoại quốc. Tình cờ Hồng Tước nghe được, thích thú với dòng nhạc bán cổ điển. Biết vậy, anh đã làm ít bài với lời Việt để Hồng Tước hát. Hôm nay, bài Serenata này, chị Kim Tước nghe xong, thích quá và chị đã nhận hát bài này để tặng anh Cường đang trong thời gian trị bệnh.

Mọi chuyện xảy đến cho mỗi người đều có cơ duyên tạo thành. Nhờ Hồng Tước, và hôm nay nhờ Kim Tước, khán giả mới được nghe một dòng nhạc bán cổ điển mới lạ của người nhạc sĩ trẻ.

Những màn cảm động nhất giữa tình bạn nghệ sĩ, là Kim Tước đã mời tài tử Kiều Chinh, người bạn từ thời Hanoi lên sân khấu.

Và Kim Tước đã bật mí, Kiều Chinh cũng có một giọng hát hay, vì cũng đã có thời cùng hát với nhau trong nhóm từ thiện nào đó ở Hanoi ….

Nhưng Kiều Chinh xin lỗi đã không cùng hát với Kim Tước hôm nay được vì mới ở xa về, chưa có sự tập luyện lại, xin hẹn một lần khác.

Và, tôi chắc chắn ai ai cũng rơi lệ, khi Kim Tước mời Mai Hương bước lên san khấu, trong lúc Mai Hương vẫn nhạt nhòa lệ rơi. Mai Hương cho biết, khi nghe Kim Tước hát Gió Thoảng Hưiong Duyên, giọng hát của Kim Tước vẫn còn hay quá, và Mai Hương nhớ lại những ngày cùng đi hát chung với nhau. Mai Hương cũng đã xa hẳn âm thanh khi phu quân khuyên nên ngưng lại ở lứa tuổi nào đó. Và Mai Hương đã ngưng khoảng 7, 8 năm nay rồi. 7, 8 năm không cất tiếng hát dù ở bất cứ nơi nào, hôm nay, bỗng nhìn bạn hát, lại thấy lòng xốn xang. Và Kim Tước và Mai Hương song ca bài "Hình ảnh một đêm trăng" của Văn Phụng. Hai tiếng hát vẫn quyện vào nhau, khi thì tiếng hát chính là Kim Tước, khi thì tiếng hát chính là Mai Hương. Tôi nhìn họ đứng hát, qua tiếng nhạc dặt dìu, tôi có cảm tưởng họ thanh thản vừa đi vừa hái hoa, nhìn mây, ngắm nắng, rồi từ đâu đó cất lên tiếng lòng, thành lời ca hòa chung, tràn thành một dòng suối cứ tự nhiên tuôn chảy … Thật tuyệt vời giọng ca Kim Tước và Mai Hương, dù dưới con mắt của tôi, cả hai ca sĩ đã gày đi rất nhiều, nhưng tiếng hát không hề ảnh hưởng. Một lần nữa, tôi xin được thay mặt các bạn bè thương yêu hằng ái mộ tiếng hát của một thời Mộc Kim Châu ( gồm Mộc Lan, Kim Tước, Châu Hà ) và sau này là ban tam ca Tiếng Tơ Đồng với tiếng hát Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao ở Hải Ngoại để nhớ về người nhạc trưởng Hoàng Trọng còn kẹt lại nơi quê nhà ...

Lần này, Kim Tước lại giới thiệu một tiếng hát của người em dâu, là Ngân Hà. Kim Tước cho biết Ngân Hà là con gái đầu của Mộc Lan, mà thời đó, Kim Tước thường đến chơi nhà Mộc Lan, vẫn hay bế bồng đứa bé xinh xinh, dễ thương tên Ngân Hà … Dòng đời đưa đẩy, bây gio Ngân Hà lại là em dâu Và Ngân Hà duyên dáng bước ra với bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đại, phổ thơ Đoàn Thị Tảo.

Ngân Hà cũng tâm sự, trong gia đình, Ngân Hà gọi là bác Kim Tước thay cho con, nhưng với riêng Ngân Hà, thì hai tiếng Tata thửo xưa vẫn dùng để gọi Kim Tước để nhớ về người mẹ, đã vừa khuất bóng.

Nhìn Ngân Hà, tôi thấy lại được bóng dáng Mộc Lan xa xưa, trong vẻ đẹp diễm kiều, thanh lịch, đã khiến cho nhạc sĩ Đoàn Chuẩn tương tư, say mê viết thành cung điệu, lời ca … Và bài Chị Tôi mà Ngân Hà hát, quả là tôi chưa nghe bao giờ. Xin lỗi Ngân Hà, vì dạo này tôi ít nghe nhạc hơn xưa, lý do nào là hay quên, nào là tai điếc …

Để thay đổi không khí, Hồng Tước giới thiệu một người cháu trong gia đình, đó là ca sĩ Hoàng Nam, cháu ngoại của tài tử Đoàn Châu Mậu, phu quân của dì Diên là em kế của mẹ Hồng Tước.

Hoàng Nam cho biết, dù đã từng đứng trên sân khấu, hát hò nhiều năm, chưa bao giờ lại run như lần này , khi hát chung với bác Kim Tước một bài hát cũ của bác Rồi một Ngày Trôi Qua của Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc. Nhìn một bóng hơi già, một bóng mới qua tuổi trẻ, chung nhau cất lời, thật dễ thương …

Hoàng Nam xin trình bày bản Riêng Một Góc Trời của chú Bình là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phu quân của dì Đoàn Thanh Vân.

Và bây giờ, một mình Hoàng Nam trình bay bản ruột, không còn sợ, không còn run, cho nên Hoàng Nam đã tự tin cất giọng.

Phải công nhận Hoàng Nam trình bày quá tuyệt vời, thật nồng nàn, thật đắm say trong từng tiếc nhớ rã rời ..

Nếu phải cho điểm thì tối đa cũng chỉ là 10/10 hay là 20/20 … Cám ơn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã có tác phẩm Riêng Một Góc Trời với nhạc điệu lời ca quá hay. Lại thêm cám ơn ca sĩ Hoàng Nam đã chuyên chở thật tuyệt vời … một bản nhạc mà khi lần đầu nghe, tôi đã bị chìm đắm trong từng lời, từng nốt nhạc bổng trầm … và tôi đã nhờ thu vào Cassette chỉ một bài nhạc này do Tuấn Ngọc hát.

Kim Tước lại một lần nữa giới thiệu tiếng hát trong gia đình, một tiếng hát rất khác với tiếng hát cao vút của Kim Tước. Tiếng hát mà ở nhà gọi là “ giọng vịt đực “ Ấy thế mà hôm nay giọng vịt đực cất lên trong bài Con Đường Tôi Về, của Lê Tín Hương đã làm bao người ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ và biết đâu lại chả có nhiều người thầm ái mộ giọng vịt đực của Thanh Tước, người bạn thân thiết của tôi. Thực ra, tôi và một số bạn đã từng nghe Bê Thanh Tước hát, nên chúng tôi không ngạc nhiên, và nếu các bạn còn được nghe Thanh Tước song ca với Long( đã khuất bóng ) những bài của nhạc sĩ Lê Uyên Phương như Uống Nước Bên Bờ Suối … thì chắc sẽ còn thích thú hơn nữa.

Hôm nay bạn tôi mặc áo dài ( đã là sự lạ ), lại dám xuất hiện trong đám đông mà lười tập luyện nhất trong nhà ( cái lạ thứ hai ) và cái bản nhạc in chữ to tướng lại bay đâu mất tiêu, khiến Bê ta bắt đầu run run. Bê cất tiếng hát, thì không chỉ mình Bê run, mà có biết bao người run chung, ấy là mấy chị em nhà Tước, rồi tôi là người bạn quá thân từ năm 1947 đến bây giờ. Tôi sợ nhất nàng quên lời rồi cứ quanh quẩn không biết lối ra … Khi thấy bắt đầu câu của đoạn cuối, nghĩa là đã tìm được lối ra tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sợ dĩ tôi sợ nàng không tìm được lối ra, tôi chứng minh bằng câu chuyện thật của bạn chúng tôi là Tố Lan. Cô kể rằng, khi làm ở Usaid, một lần đi dự hội nghi, với nhiều quốc gia khác, trong mục văn nghệ, mỗi nước phải biểu diễn tài nghệ của nước mình. Tố Lan và cô bạn chọn sẽ đồng ca một bài hát của Hoàng Quí " Quê Nhà Tôi " , mà hai cô thuộc nhất… Hai cô tưởng là tên Việt Nam sẽ còn lâu mới tới phiên, nên cứ nhẩn nha, thong thả, chưa lo vội. Ngờ đâu, họ lại đi từ cuối đi lên nên Việt Nam lại rất gần. Tới phiên, hai cô cho biết sẽ hát và tên bài hát là Quê Nhà Tôi Hai cô gân cổ cò hát( lời Tố Lan kể ) Lẽ ra hát 2 lần thì phải hết bài, mà sao cứ quanh quẩn lại trở về câu đầu. Khi hát lần thứ ba, Tố Lan mới cất cao giọng Quê … thì bị con bạn bấu mạnh vào đùi, khiến Tố Lan im bặt …Và Tố Lan theo con bạn cúi đầu chao, với miệng cười thật tươi, dù mới bị bạn cấu véo đau điếng. Lại còn bị con bạn cằn nhằn :

- Mày ngu quá, hát mà không biết ngừng chỗ nào thì hát 2 lần ngừng cho rồi. Tụi nó đâu biết gì mà sợ Nếu mà cứ quanh quẩn không biết lối ra thì mày hát đến khuya cũng chưa xong.

Chính vì kinh nghiệm của Tố Lan mà tôi sợ cho bạn tôi thôi. Thật hú vía, may quá!

Đôi lúc phải qua những gian truân của cuộc đời, thì khi hưởng hạnh phúc mới biết quí. Đó là sau khi tim đập loạn xạ vì hồi hộp khi nghe bạn hát Con Đường Tôi Về, giờ được nghe một bản nhạc mà tôi dám chắc ai cũng biết và say mê đó Là Tiêng Chuông Chiều Thu của nhạc sĩ Tô Vũ qua tiếng ha’t Kim Tước.

Tôi biết có một khán giả khi nghe Kim Tước hát Tiếng Chuông Chiều Thu xong, ông ta đã thốt lên :

- Thật mãn nguyện. Khi tôi mua vé, lòng vẫn thầm ước được nghe Kim Tước hát bài này.

Nhưng phải nói rằng, bài cuối cùng của Kim Tước mới là bài khiến cho tất cả khán giả phải đứng lên ngưỡng mộ giọng ca vượt thời gian, vượtt cả lứa tuổi gần 80 mà giọng vẫn còn mạnh, vẫn cao vút, vẫn làn hơi dài, như gió, như mây, như sóng trùng khơi, bất tận, không ngừng.

Tôi thầm nghĩ, với đà này, Kim Tước còn hát đến trăm tuổi, nếu như Kim Tước không ngại xuất hiện trước công chúng.

Bài hát AVE MARIA của Văn Phụng. Kim Tước kể rằng, khi gia đình Văn Phụng đi vượt biên, thuyền bềnh bồng trên biển trong đêm tối với gio^ng bão, nhìn thấy những người trên thuyền dật dờ như bóng ma,tuy ông không công giáo, ông cũng cầu xin Đức mẹ đem bình an đến cho gia đình ông, cho mọi người đang lênh đênh trên biển với chiếc thuyền nhỏ như lá tre giữa đại dương mênh mông … Và Đức Mẹ đã nhậm lời. Sóng gió từ từ lặng yên, và an bình đã đến với mọi người. Ngay đó, ông ta có dòng nhạc cảm tạ Mẹ Maria bài Nhạc Ave Maria ông không phổ biến nên ít ai biết. Hôm nay Kim Tước hát, với tất cả tâm hồn để nhớ về người nhạc sĩ đã quá cố … nhớ về người bạn nghệ sĩ một thời Châu Hà, hát với niềm tha thiết thật cảm động, thật thấm thía, thật ngây ngất với cung nhạc lời ca … tóm lại thật tuyệt vời, tuyệt vời dòng nhạc bổng trầm, tuyệt vời giọng ca réo rắt đã dẫn hồn trí người nghe nhớ về hình ảnh con thuyền trong gio^ng bão giữa trùng khơi bát ngát, với biết bao linh hồn đã chôn vùi nơi lòng biển sâu này …

Sau bài ca cuối cùng của Kim Tước, mọi người lặng lẽ ra về trong vẻ trầm mặc, thì tiếng Kim Tước lại vang lên :

- Chưa xong, chúng rôi còn bài hợp ca Yêu và Mơ của Văn Phụng

Cũng lại những con chim sẻ vui tươi nhí nhảnh trong Yêu và Mơ

Và kết cục cho buổi chiều nghe nhạc này là Hồng Tước, một người đa tài nhất trong gia đình, đúng là cầm, kỳ, thi, họa, và Hồng Tước sẽ trình bày bải Nắng Mùa Đông, Nhạc và lời của Hồng Tước do chính tác giả trình bày để kết thúc chương trình Hát Cho Vui Đời với Kim Tước và thân hữu tối nay ….

TB - Tôi nhớ gì thì viết nấy, nếu có sai sót, xin lượng tình miễn thứ cho tuổi già sắp bước tới ngưỡng cửa 80 …

HONG VU LAN NHI
10/24/2016


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Thursday, October 26, 2017 3:53:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#63 Posted : Thursday, October 26, 2017 1:50:48 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)


TÔI DỰ ĐẠI HỘI LA VANG Ở LAS VEGAS


HONG VU LAN NHI


Hằng năm vào cuối tháng Mười, Dòng Chúa Cứu Thế ở Las Vegas lại tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang, để con cái Mẹ ở khắp bốn phương trời có cơ hội về đoàn tụ bên người Mẹ nhân lành, từ bi, luôn lắng nghe những lời con cầu xin và không ngớt đổ muôn hồng ân xuống cho đàn con tội lỗi, khô khan và cứng lòng.

Tôi là một trong những đứa con khô khan nguội lạnh và đức tin thì mong manh như sương khói, đã nhiều lần chao đảo và vô ơn bạc nghĩa cùng Chúa Me, nhưng vì lòng thương xót của Chúa và lòng từ bi nhân hậu của mẹ, đứa con hoang đàng là to^i, đã được ơn thống hối, ăn năn … nhưng vẫn có nhiều khi bị “ sa chước cám dỗ “ …

3 ngày Đại Hội được tổ chức vào ngày thứ sáu 20/10, và bế mạc vào Chủ Nhật 23/10, sau Thánh Lễ Tạ Ơn …

Chúng tôi là những người bạn đã sinh hoạt với nhau từ khi còn đi học Trưng Vương với danh nghĩa Nữ Sinh Công Giáo từ năm 1954… Thời đó còn thêm nhiều bạn nữa, nhưng, bây giờ chỉ còn lại vài đứa,mà đứa nào cũng là “ góa phụ” vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cho nên hễ có mục đi xa thường rủ nhau cùng đi, để có cơ hội gặp nhau. Kỳ này, tứ cô Nương trong lứa tuổi cao nhất là 82 và thấp nhất là 79, gồm Kim Vinh, Kim Hiền, Minh Phương và Hồng Diệp .luôn gọi nhau nhắc nhở giữ gìn sức khỏe để đi đến nơi về đến chốn, đừng để như năm ngoái, “ có con Quỳ thì lại thiếu mất con Diệp…”

Tôi nhớ lại tháng Mười năm ngoái, khoảng 5 giờ sáng tôi thức dậy để sửa soạn ra đi, thì chóng mặt quá cỡ, và khó chịu đến độ ói đến mật xanh mật vàng . Tôi chỉ kịp gọi 911, và khi đến nhà thương, tôi gọi cho Phương báo tin là tôi đang năm ở nhà thương Orange Coast

Năm nay, chúng tôi lại vẫn rủ nhau, nhưng lần này “ có con Diệp thì lại thiếu con Quì “ Hy vọng sang năm chúng tôi có đủ “ Ngũ Long Công Chúa “ thì mừng vui biết mấy

Từ hôm sang Canada thăm gia đình về, tôi lại có ý nghĩ, sẽ đi thăm các bạn , ở chơi với bạn vài ngày, đễ lỡ sau này, có đứa nào ra đi, không ân hận … Và tôi đã thực hiện ý định đó, bằng cách đến ở với Phương, trước ngày Đại Hội 5 ngày .

Từ khi chồng mất, Phương vẫn ở một mình trong căn nhà mua đã mấy chục năm ở thành phố La Verne … Nơi này, là chỗ đầu tiên gia đình anh chị Kính Hồng và Bê với tôi trú ngụ đầu tiên khi mới chân ướt chân ráo vào Mỹ …

La Verne là một thành phố nhỏ, hiền hòa , nhỏ đến nỗi trước đó không có tên trên bản đồ, lại nằm sát cạnh thành phố to lớn là Pomona ……

Tôi trở về chốn cũ, mà đã lâu lắm tôi xa rời, lòng tôi cũng u buồn lắng đọng với bao kỷ niệm buồn vui xưa trở về …

Nhất là sáng hôm sau, sau khi hai đứa tôi đi lễ về, tôi ra vườn sau, ngồi ghế xích đu, nghe chim hót, nhìn bướm lượn bên khóm hoa vàng mướp đắng, nhaq^m nhi ly cà phê đắng, hồn thơ bỗng trào rfa như suối … Tôi xin Phương bút và tờ giấy trắng rồi viết lia lịa …

TRỞ VỀ THĂM LẠI CHỐN XƯA

* Tặng Minh Phương

Về đây hưởng thú điền viên
La Verne trầm lặng của miền đất xưa
Lâu rồi – từ thuở xa lìa
Qua bao năm tháng vẫn chưa phai mờ .

Trở về thăm lại chốn xưa
Đi trên lối cũ, lòng ngơ ngẩn lòng
Buồn, vui như sóng chập chùng
Năm đi, tháng tới, tưởng chừng vừa qua!

Đường trần dù lắm phong ba
Thời gian cũng chẳng phôi pha tấc lòng
Tháng Mười nắng vẫn đẹp trong
Mây bay trắng xóa cả vùng La Verne .

Nắng soi tận đáy hồn buồn
Mênh mông dĩ vãng chập chờn bủa vây
Những ngày mộng thắm, tình đầy
Những ngày héo rũ, sầu mây ngập đời!

Trở về tìm lại niềm vui
Bên người bạn của một thời hoa niên
Trút bao nhiêu nỗi muộn phiền
Những chiều tâm sự, những đêm nguyện cầu .

Cám ơn giây phút bên nhau
Nhỏ to tình tự xưa, sau chuyện đời
Tình cố tri thật tuyệt vời
Thái Bình một thuở, Phương ơi, nhớ hoài!

HONG VU LAN NHI
La Verne 10/16/2017

Vườn sau nhà Phương, không rộng lắm, mà có đủ các cây ăn trái, như Lựu, Bưởi, Nhãn, Hồng dòn, Táo tầu, Ổi, Chanh, Cam đều trồng ở đất vườn…và các loại rau …như đậu cô ve, mướp đắng, bầu, củ cải đỏ, bắp, thì lại trồng trong từng khoang hình chữ nhật, đóng bằng gỗ .Và ít loại rsau thơm lại trồng trong chậu gỗ …

Caí thú của tôi là được tận tay hái trái Ổi, trái Hồng, trái Táo tầu từ cây, rồi rửa từ cái vòi nước gần đó, và ra ghế xích đu ngồi , vừa ăn, vừa ngắm nắng trưa mênh mông với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu .

Phương thì rất sợ nắng, cho nên chỉ mình tôi tho thẩn ngoài vườn …Con chó Baby không biết lạ người, nên cũng hết quẩn quanh bên Bà nội Phương, lại theo gót bà Diệp tản bộ ở vườn sau .

Phương luôn hỏi tôi “ ăn gì trưa nay … Canh chua cá, hay bún thịt nướng … “ Cuối cùng thì bún thịt nướng buổi trưa và canh chua cá buổi chiều …

Ở với Phương, tôi học được cách làm croissant, mua sẵn ở Trader Joe’s … một hộp 8 cái nhỏ, Phương dặn tôi : bày ra cái vỉ, để chung 7, 8 tiếng đồng hồ, bánh sẽ nở to dần lên, sau đó cho vào lò nướng độ 15, 20 phút … Loại bánh này rất ít dầu mỡ … Rồi, Phương tráng bánh cuốn ăn sáng với giò chả … Mọi thứ đều do Phương làm . Tôi còn được ăn bánh Quế, bánh rán, do Phương lam nữa. Có thể nói, trong năm ngày ở với Phương, tôi ăn mệt nghỉ, chắc chắn là tôi sẽ lên cân theo đúng lời Hiền tiên đoán … “ Nghe mày tả ăn uống đủ thứ như vậy, sẽ lên ít nhất cũng 5lbs. … Nhung may mắn, tôi chỉ lên hơn 2 lbs thôi…

Buổi trưa ở tỉnh nhỏ thật im vắng. Tôi vẫn loanh quanh ngoài vườn, Baby luôn đi theo chân, trong khi Phương lui cui trong bếp lo bữa ăn trưa … Tiếng Phương ơi ới vọng ra:

- Nắng lên to rồi đó, vào ăn cơm, ngủ nghỉ một tí rồi 3 giờ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót …

Tôi nói đùa vớI Phương:

- Về đây, giống như vào dòng tu, có giờ giấc hẳn hoi …

Ngồi vào bàn ăn, hai đứa ăn thì ít, mà kể lể chuyện xưa thì nhiều. Phương và toî có nhiều kỷ niệm chung. Khi chị Hồng ra trường, mở Pharmacie ở khu chợ Thái Bình và lấy tên là Pharmacie Thái Bình, tầng trên là nhà ở, tầng dưới là cửa tiệm.

Thời gian đó, tôi đang lo học lại để thi Tú 2, và được “ người yêu “ lo kèm học. Phương dạy học ở trường Aurore, đường Phan Đình Phùng … Chị hiệu trưởng Ngô Thị Chi và hai chị Băng Tâm, Mộng Đơn rất thân với gia đình tôi Và, chị Hồng đã xin phép gia đình cho Phương và tôi đến ở cùng chị tại Thái Bình luôn. Và cũng tại đó, những chuyện thuộc về con tim bắt đầu, với những giận hờn, vui nhiều hơn buồn.

Bởi vì, cuối tuần nào cũng có mục vui. Khi tắm piscine ở hồ bơi Cộng Hòa, khi đi picnic ở Lái Thiêu, và chiều tối thường là đến vũ trường, lúc thi sang mãi bên Chợ Lớn, lúc thì ở Baccara, hay ở La Cigale, và có khi lại vòng về Mỹ Phụng ở bờ sông …

Có thể nói là nhóm bạn khiêu vũ khá đông, và hẹn hò nhau mỗi tuần một chỗ, cho nên gần như đã biết hết các vũ trường ở Chợ Lớn và Saigon. Vui nhất là sau khi ở vũ trường ra khoảng 2 giờ sáng, cả nhóm lại còn hẹn hò, khi thì ăn phở ở đàng sau khu Toa` Án, khi thì ăn miến lươn ở hẻm Phan Đình Phùng …

Phương và tôi rất thích ăn đu đủ bò khô, ăn chè Hiển Khánh ở đường Phan Đình Phùng cho nên gần như mỗi tối ngày thường, sau khi đóng cửa Pharmacie, cả nhóm lại leo lên chiếc xe Vauxhall màu đỏ của nhóm Khôi, Du, hoặc đi ăn mì, xủi cảo bên Chợ Lớn, hoặc ăn phở Lý Thái Tổ … rồi vòng về hoặc ăn chè hay ăn đu đủ bò khô … Ôi chao, nhắc đến chuyện xưa thì … kể sao cho hết những ngày tháng rong chơi …

Nhưng đúng là “ vui xuân không quên các chiến sĩ “, cho nên dù dĩ vãng đang ào ạt hiện về, Phương đã nhắc nhở đến giờ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót vì 3 giờ rồi.

Thế là, mỗi đứa lại ngồi cạnh nhau kẻ xướng, người thưa … Trong không khí lắng đọng, tràn ngập niềm thống hối, ăn năn … hai con chiên đang tìm về nơi trú ẩn an bình trong tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa và Mẹ Maria …

Sau hơn 1 giờ đọc ki8nh chung, mỗi đứa lại có những lúc đọc kinh riêng …

Bữa cơm chiều ăn rất nhanh, vì sau đó, Phương vào phòng, nằm dài trên giường xem phim Đại Hàn. Còn tôi, mở TV đài 7 xem hai chương trình, sau đó là Wheel of Fortune … Vì là tối thứ hai, nên tôi còn thích thú xem các cây nhẩy trong Dancing With The Stars …

Xem xong mấy chương trình ở đài 7, thì cũng đến 10 giờ tối. Thế là hai đứa, mỗi đứa một phòng, ngủ nghỉ, hay mơ mộng gì thì tùy ý, nhưng, 6;30 là phải thức giấc, uống cà phê, rồi sửa soạn đến nhà thờ dự Thánh lễ đúng 8 giờ …

Con nua
HONG VU LAN NHI

Edited by user Thursday, October 26, 2017 3:52:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#64 Posted : Friday, October 27, 2017 1:21:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TÔI DỰ ĐẠI HỘI LA VANG Ở LAS VEGAS (tt)


HONG VU LAN NHI


Hôm nay là ngày thứ hai tôi hít thở không khí tỉnh nhỏ La Verne. Tôi thích hai chữ “ tỉnh nhỏ “ để nhớ về những ngày tháng cũ, bởi vì, bây giờ La Verne đã thay đổi và phát triển hơn xưa nhiều. Thành phố đã mở mang thêm, nhà cửa xây nhiều hơn, và nhất là ngôi thánh đường ngày xưa bé nhỏ, bây giờ đã nguy nga đồ sộ chẳng khác gì Vương Cung Thánh Đường Saigon …

Phải nói cho đúng hơn, là tôi đã ở La Verne được 2 ngày rưỡi rồi. Khi vợ chồng cháu Đức - Bảo Khanh đưa tôi trở về “ làng cũ “, là buổi trưa ngày Chủ Nhật 15/10. Bởi vì Phương là thừa tác viên trong buổi lễ lúc 4 giờ, nhưng, Phương luôn luôn là người muốn đến sớm để lo chu toàn mọi chuyện, cho nên, nàng đã ra lệnh cho tôi, phải có mặt ở nhà nàng khoảng 1 giờ …

Từ Huntington Beach đến La Verne khoảng 1 giờ lái xe … Và tôi đã đến khoảng 1 giờ tại nhà nàng, và sau đó, cùng nàng đi dự Thánh Lễ tại nhà thờ ở tỉnh Clairmont bên cạnh, nơi đây có những giờ lễ cho cộng đoàn Việt.

Minh Đăng là cậu trai cả của Phương, chủ nhật nào cũng về đưa mẹ đi lễ dù Phương vẫn còn lái xe được trong lứa tuổi 81, đủ để đi chợ, đi nhà thờ, đi loanh quanh trong thành phố …

Đến nhà thờ ở vùng Clairmontkhá sớm. Đây chỉ là một nhà thờ nhỏ trong vùng do Cộng đoàn giao xứ Việt phụ trách. Phương là một trong những cộng sự viên trong cộng đoàn lo công chuyện. Đăng và tôi, hai bà cháu thầm thì trò chuyện. Người đến dự lễ mỗi lúc một đông hơn. Tôi ngồi nơi đây mà trí óc lại quay về ngôi thánh đường to lớn, mà cộng đồng Việt Nam ở Canada vừa được giáo phận Canada trao cho giáo phận Việt Nam quản nhiệm. Suốt ba tuần lễ ở Canada, tôi đã cùng gia đình ông anh Ngân - Trọng đi lễ nơi đây. Nào là lễ kỷ niệm 15 năm hôn phối của hai cháu Vũ Biền, Mai Trinh, con gái út của anh chị Ngân Trọng; nào là lễ Chủ Nhật, mà ca đoàn là do con rể của anh chị tôi là cháu Định đảm nhiệm. Phải khen các cháu của cô một chút nha, dù các cháu rất bận rộn trong cuộc sống, và các con ( những 5 đứa ) mà đứa nhỏ nhất của Trang Định mới chừng 2 tuổi, và của Biền Trinh mới 3,4 tuổi thôi … vậy mà các cháu vẫn chịu khó lo chu toàn việc ca đoàn, và các bé còn giúp lễ, mỗi Chúa Nhật nữa. Xin Chúa trả công bội hậu cho những kẻ tôi tớ của Ngài.

…Tôi có cái tật là hay để trí óc đi hoang, lang thang nơi này nơi kia, cho nên, nhớ ơi là nhớ, nhớ đến bất tận, mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc sống.

Cũng như sáng nay, tôi đang nằm tơ lơ mơ nghĩ ngọi lung tung, thì Phương mở cửa gọi tôi:

- Dậy đi chị hai, uống cà phê rồi còn đi lễ …
- Chị hai dậy từ lâu rồi, còn nghe được cả tiếng nước tưới cây lúc 5 giờ sáng của bà chủ nhà nữa. Sao mà dậy sớm thế?
- Quen rồi, cứ tới giờ đó là tỉnh giấc … chẳng sao ngủ tiếp được.

Và hai đứa lại lui cui trong bếp. Phương ra menu trong ngày

- Đi lễ về, ăn mì, vằn thắn … Trưa …

Tôi trêu:

- Trưa, ăn vằn thắn, mì …
- Thưa chị hai, tôi có mướp xào tôm, chiều, mướp đắng xào trứng … Toàn cây nhà lá vườn, chị khỏi lo mập …

Tôi đọc một hơi hai câu thơ chả biết của ai :

- Cái mập là cái trời cho
Ai không mập được ốm o gầy còm …

Phải thú thật rằng, tôi ở nhà Huntington Beach, sao mà ngày ngắn thế, sáng dậy ca` phê, nghe nhạc, rồi vào ngồi computer, lo bài cho 2 Quán, rồi ra khỏi nhà lúc 10:30 kịp chuyến xe bus thứ nhất đi lễ ở mãi Civic Center thánh phố Santa Anna. Chuyển 1 lần bus nữa, ngồi khá lâu mới tới nhà thờ để dự Thánh lễ lúc 12 giờ. Khi nào không có mục gì, lễ xong về nhà ngay, thì cũng khoảng 2 giờ mới về đến nhà. Rồi thì bạn bè phone ơi ới, rủ đi ăn, đi shopping ở South Coast Plaza, đi Ross, đi 99 cents hoặc Marshall, loanh quanh như thế cũng đủ hết ngày. Nhiều tối còn quên xem TV nữa.

Thế mà trở về làng cũ La Verne, đi lễ bằng xe hơi, vèo cái đã đến nhà thờ; vèo cái đã về tới nhà. Rồi không computer, không phải lo bài cho 2 Quán, không có FB … Thời gian sao dài quá, cứ quanh quẩn với vườn cây, vườn rau, rồi ngồi xích đu nhìn nắng trải mênh mông, và dòng nhạc của nhạc sĩ nào đó đã nhập vào, và tôi cất tiếng hát ……

thơ từ đâu thơ tới, tràn khắp tâm hồn–
bóng hình muôn năm cũ vây quanh chập chờn
khung trời xưa thấp thoáng, làn tóc dài bay
ôi bao nhung nhớ, một thời mộng thắm,
mắt môi nồng đắm say .…

Và, tôi lại bất chợt có thêm bài thơ nữa, khi ghế xích đu đong đưa trong một trưa tràn đầy hoa nắng lung linh

BÊN NHAU THỦ THỈ TÂM TÌNH

Nắng xuyên qua những lùm cây
Bưởi, Hồng, Ổi, Lựu, Chanh giây, Táo tàu
Bỗng dung thấy nhớ hàng cau
Và nhớ luôn cả giàn trầu quê tôi.

Mênh mông nắng rọi lưng trời
Trưa im, gió lặng, mây trôi lững lờ
Tiếng chim hót giọng nhặt, thưa
Rồi bay xa tắp mịt mờ ngàn xanh.

Bên nhau từng bước dạo quanh
Benton ngập nắng vàng hanh, phố buồn
Hồng Diệp cùng với Minh Phương
Tỉ tê những chuyên đời thường gần, xa.

Tình xưa của hai chúng ta
Nào Khôi, Du; nào Quang, Hòa, Định, Châu
Ông tơ cũng khéo gieo cầu
Cuối cùng Phương với chàng Châu kết tình.

Hồng Diệp thì vẫn một mình
Cô đơn với những mối tình dở dang
Xót thương bạn lỡ cung đàn
Phương luôn chia sẻ, ủi an chân thành.

Đó là phúc lộc hồng ân
Trần gian tri kỷ, tri âm mấy người
Tình bạn quí nhất trên đời
Phương, Diệp cảm tạ Chúa Trời đã ban.

Benton 10/17/2017
HONG VU LAN NHI

Phương và tôi, tuy thân thiết, nhưng nhiều điều trái ngược nhau. Phương đảm đang, cơm nước, vá may, làm bánh trái … Những thứ đó, tôi mù tịt, chỉ giỏi, mộng mơ, nghe nhạc và thơ thẩn …

Cứ mỗi lần nghe Phương ơi ới gọi, là tôi biết có món ăn rồi. Mì, vằn thắn, ăn sáng xong rồi, Phương lo cho Baby ăn, tôi lang thang ngoài vườn, hái những trái vừa chin tới, chỉ kịp lau qua, gọt vỏ, rồi ăn ngon lành, vì tôi đã lo thủ sẵn trong tay con dao nhỏ, mỗi khi ra vườn …

Trưa nay tôi còn nhớ mang cái rổ nhỏ đựng những trái đậu co ve, mà tôi vừa cắt xong. Nhìn cái khoảng đất trong bồn gỗ hình chữ nhật nhỏ thôi, mà cây đậu sao nhiều trái thế … Tôi cắt được một rổ đầy, thế là trưa mai có đậu luộc chấm trứng rồi … Và Phương sẽ cho ăn cá kho nữa …

Người ta thì sống hôm nay và lo cho tuơng lai. Còn tôi, thì ăn hôm nay và nghĩ đến món ăn cho ngày mai. Cũng là “ một điều suy nghĩ “ phải không nhỉ.

Bữa cơm trưa hôm nay, Phương lấy cơm nguội trong nồi ra, hỏi tôi có muốn hâm nóng không hay là muốn ăn cơm nguội như mấy chục năm trước … Phương nhắc lại câu chuyện vui ngày xưa của tôi …

Một buổi chiều, chàng của tôi, hẹn sẽ đến đón hai đứa tôi đi nghe nhạc ở Quán Anh Vũ gần nhà khoảng 7:30. Y hẹn, chàng đến. Giá chàng cứ đón chúng tôi ra xe, rồi đưa đến tiệm ăn nào cũng được, thì đã chẳng có chuyện xảy ra … Chàng lại hỏi tôi ăn chưa, và muốn ăn gì … Chẳng hiểu sao tôi trả lời gọn lỏn : ăn rồi …

Và chàng của tôi quá thật thà, chàng im luôn, và sau đó, đưa hai đứa chúng tôi đến Quán Anh Vũ nghe Lệ Thanh và Thanh Thúy hát … Thời đó, Lệ Thanh nổi đình đám với bài Anh Cho Em Mùa Xuân thơ phổ nhạc của Nguyễn Hiền, và Thanh Thúy với bài Tiễn Em, thơ phổ nhạc của Phạm Duy … Sau khi nghe hai ca sĩ hát xong, MC nào đó, tôi quên tên, đã hỏi khán giả, ai thích Lệ Thanh, giơ tay, rồi ai thích Thanh Thúy giơ tay … Ông MC thật tinh mắt, đã nhìn thấy tôi giơ tay cho Lệ Thanh, rồi cũng tôi, giơ tay cho Thanh Thúy. Ổng cười, trêu: tôi đã nhìn thấy có một khán giả ái mộ cả hai nên giơ cả hai tay luôn.

Nghe nhạc đến hơn 1 giờ khuya thì chàng trả chúng tôi về nhà. Thay áo quần xong, Phương lấy cơm nguội và thịt kho ra cho vào hai bát rồi lẩm bẩm:

- Chưa ăn thì nói là chưa ăn, còn ỏng ẹo nói ăn rồi, để bây giờ phải ăn cơm nguội.

Tôi cười chống chế:

- Thì cũng phải làm cao chút xíu chứ, hỏi ăn chưa mà nói chưa ngay, kỳ quá, cũng tưởng chàng sẽ mời thêm, ai dè …

Chuyện của mấy chục năm về trước, mấy chục năm sau kể lại vẫn thấy vui vui …

Sau đó, thì lại đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ, rồi lại loanh quanh vườn trước, vườn sau, xem TV và đi ngủ …

Chỉ tức một điều, vì cả hai đứa cùng dốt, nên chụp hình mà không biết cho vào computer hay FB.

còn tiếp
HONG VU LAN NHI

Edited by user Friday, October 27, 2017 1:51:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#65 Posted : Sunday, October 29, 2017 2:21:56 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TÔI DỰ ĐẠI HỘI LA VANG Ở LAS VEGAS (tt)


HONG VU LAN NHI


Thời gian qua nhanh thật nhanh . Hôm nay đã là thứ tư. Mới đó mà đã sắp đến ngày đi dự Đại Hội Las Vegas. Tôi nhớ hôm Hiền gọi phone nhắc vụ đi Đại Hội, còn ngoéo thêm câu :

- Nếu năm ngoái chị bỏ chúng tôi về với Chúa Mẹ, thì năm nay là giỗ đầu rồi đấy
- Ừ nhỉ, nhanh thật.

Và tôi lại đâm ra suy tư về cõi sau …

Rồi Hiền và Quỳ trách sao không bắt phone, gọi hoài không được. Phương và tôi, có nghe phone nhà reng, nhưng khi bắt phone, thì phone im ru, alo cháy cả máy cũng không có tiếng trả lời … Cũng có khi hai đứa còn mải hái rau, hái trái ngoài vườn, có nghe phone nhưng chạy vào không kịp.

Quỳ đang ở Washington State thăm con gái, nên đã lỡ cơ hội Tháng Mười kỳ này. Không đi cùng, nàng lại hay gọi phone nói chuyện, nhưng phone có gì trục trặc đó, nên khi nghe được khi không. Quỳ đổ cho tại phone nhà của Phương. Phương lại qui lỗi về cái cell phone của Quì … Cuối cùng, tôi nhắc nhở, sao không gọi cell phone của Diệp. Và từ đấy, cell phone Diệp luôn reo inh ỏi, khi chị Hồng, khi của Hiền hay Quỳ, có khi các bạn của Diệp …

Hai hôm nay, ngày lại càng dài thêm, vì sau khi cửa garage được mở lên, thì, hai ba xe sửa đường, đã nằm chình ình phía trước nhà. Họ cho biết, đã gửi giấy thông báo đến mỗi nhà, nhưng vì Phương còn mải lo đón tiếp khách phương xa, đã quên lấy thơ 2 hôm nay. Thế là vụ đi lễ không thành.

Con chó Baby là vui nhất, khỏi phải ở nhà một mình, và được quẩn quanh khi bên bà nội Phương lúc bên bà Diệp.

Tin tức thời tiết cho biết, hôm nay và mai sẽ nóng đến 100 độ. Phương dặn tôi đừng ra sân thơ thẩn nữa, nóng lắm.

Với tôi, thì nóng tôi chịu được, nhưng lạnh thì tôi luôn luôn phải giữ cho thân ấm, ai cười chê mặc ai. Trong lúc Phương mặc áo mùa hè, tôi vẫn choàng thêm một áo khoác ngoài mỏng, màu tím, mà Phương đã dành cho tôi từ khi mới đến.

- Tôi biết chị thích màu tím, nên giữ cho cho chị đây. Hôm nay nóng, nhà phải vặn máy lạnh, nhưng tôi để 78 cho chị đỡ lạnh đó.

Tôi nhìn Phương với tràn đầy biết ơn. Và tôi đã quanh quẩn trong nhà với Phương .

Bảo là ở trong nhà với Phương, thật ra, không thơ thẩn ngoài vườn, tôi lại nằm dài ở sopha nói chuyện phone với Hiền, với Quy`, với chị Hồng, và cả mấy người bạn mọi khi vẫn cùng tôi trò chuyện, mà mấy hôm nay bỗng vắng tin.
Bê gọi hỏi tôi:

- Đã về chưa ?
- Đã đi đâu mà về. Tôi đang ở La Verne mà …
- Cho Bê gửi lời thăm Phương nha. Ở đó nóng không. Nơi đây nóng lắm, cả trăm độ
La Verne là vùng thung lũng còn nóng hơn đó …

Rồi là Kim Sầu Mộng tưởng tôi đau, Kim Ánh lại bảo sao không gặp ở bến xe bus như mọi khi và còn thêm:

- Bị sa chước cám dỗ lười biếng rồi phải không ?…

Ôi, oan ơi ông địa. Chỉ vì ham vui mà quên không báo tin sẽ “ đi hoang biệt kinh kỳ “ ít ngày cho mọi người biết. Ngày cả mọi khi, mỗi lần đi Canada, tôi đều nhờ bạn Khiếu Long, Tiểu Vũ Vi và các bạn trong Viet Báo, trông coi Quán dùm. Lần này, tôi cũng im ru luôn, vì nghĩ, mình rong chơi mà cứ nhờ vả làm phiền các bạn …

Trong nhà, máy lạnh chạy mát như Dalat. Nhắc đến Dalat, Phương lại nhắc khoảng năm, 1956 – 57, khi cả nhóm chung nhau tiền, gồm Trọng, Hiền, Phương, đi Dalat, thăm các cha Dòng Chúa Cứu Thế, là cha Nhân, cha Đài. Ỏ Dalat, vài ngày, Trọng là thủ quĩ, cho biết còn dư tiền, cả nhóm lại đi Nha Trang thăm Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang nữa … Nhưng khi về thiếu hụt tiền, bèn đi taxi đến nhà dòng Dalat, xin tiền cha Nhân trả tiền xe …

Thời gian đó các bạn có rủ tôi, nhưng vì bận chuyện gì đó, tôi không đi cùng được, tiếc hùi hụi. Bây giờ nghe Phương kể lại, vẫn hãy còn tiếc …

Mặc dù, không cùng đi với các bạn kỳ đó, nhưng tôi cũng được cùng gia đình lên Dalat nhiều lần. Tôi có người cháu là Nguyễn Trọng, dạy ở trường Bùi Thị Xuân từ khi di cư 1954 cho nên, cứ mỗi hè đến, là tôi lại được tháp tùng khi thì với anh Khoa và các cháu, khi thì cùng các chị Aurore, có ông tài xế Ba lái chiếc traction đen đi chơi, khi Dalat, khi Vũng Tàu, khi Lái Thiêu, vì các chị có mua một mảnh vườn ở Lái Thiêu để làm nhà nghỉ mát …

Và cũng có vài lần tôi đi cùng người bạn thân là Bê Thanh Tước, lên đó ở nhà Thanh Vân, con gái ông bà Đoàn Châu Mậu, mà bà Mậu là dì ruột của Bê. Thanh Vân đã mua một biệt thự nhỏ, xinh xắn, gần nhà thờ “ Con Gà “, nên sáng Chủ Nhật, chúng tôi thường đi bộ đến nhà thờ. Thời đó Thanh Vân làm ở Air VN, nên khi đi lên Dalat, chúng tôi đi xe đò Quang Trung, và khi trở về Saigon, Vân thường đưa hai chúng tôi ra phi trường, chờ khi có chỗ trống là điền tên hai chúng tôi vào . Phần đông là có chỗ trống, nên hai đứa chúng tôi luôn trót lọt.

Thời gian ở Dalat, trong khi Vân đi làm, ban ngày Bê và tôi cùng hai người cháu họ của tôi, đi thăm cảnh núi đồi, thác nước, ra chợ ăn bánh xèo, Mận trại hầm, mua từng ký về ăn với muối ớt, Đạp xe Pedal L’eau ở hồ Xuân Hương. Tối tối, Vân mang bạn về, có thêm Bê, vẫn thiếu chân “ binh xập xám “, Vân đã dạy tôi. Và tôi vì không biết chơi bài đó, nên đã ghi ra giấy, để ở trước mặt … Mỗi lần xòe bài ra, tôi vội nhìn vào giấy, không có suốt, tôi đếm đôi, nhưng, bao giờ cũng xòe cả bài ra cho bạn chỉ cách làm sao binh không bị “ lủng “ … Bọn họ thấy tôi dốt quá, hỏi tôi có biết đánh chắn không, tôi nói có, thế là họ gọi thêm một người bạn nữa, chúng tôi đã sát phạt “ nhau trong ngày cuối tuần … Thú thực là, nói về bài bạc đỏ đen, thì tôi chỉ có “ đen “ chứ không đỏ, cho nên, tôi đã được các bạn phong cho chức “ mòng “, tức là dễ ăn tiền của tôi lắm.

Bởi vì tôi chỉ “ biết “ chứ không có khiếu … Ngay cả khi tôi đã ra đời rồi, nghĩa là đi dạy học, rồi cuối tuần cùng bè bạn xoa mạt chược với Bê, Phương, Hiền … Và tôi cũng vẫn là con mòng. Và bên cạnh mòng còn có thêm câu, mà tụi nó “ cóp “ của tờ báo nào đó, nói về VC như sau:

- Đánh đâu thua đấy. Càng đánh càng thua, càng thua càng đánh. Đánh lớn, thua lớn. Đánh nhỏ thua nhỏ. Đánh sớm thua sớm. Đánh muộn thua muộn …

Và mỗi khi thua bài, thì lại được nghe an ủi để bù lại số tiền thua: Đen bạc, đỏ tình …

Và, thú thực, cũng đỏ tình thật, nhưng:

tình đỏ rồi tình lại đen
cứ đen, rồi đỏ, xui, hên, vui, buồn
có nụ cười, có lệ tuôn
như cây sai trái, giờ không trái nào …

Tuy được cảnh báo là nóng 100 độ, ở trong nhà mãi cũng buồn, tôi lại ra ngồi ghế xích đu, để “ hưởng cái nóng của thung lũng La Verne".

Từ trong mát ra nóng, tôi chỉ thấy hơi nóng thôi, nghĩa là tôi không phải mang cái áo choàng mỏng trên người … Nhìn nắng mênh mông bao trùm vạn vật, và mây trời như ngừng trôi, tất cả chìm trong lặng lẽ đến nỗi không nghe được cả tiếng gió làm cho lá cây xào xạc.

CẢNH TRƯA

Không nghe chim hót líu lo
Thiếu cánh bướm lượn bên bờ dậu thưa
Từng chùm hoa nắng đong đưa
Tiếng đu kẽo kẹt trong trưa lặng buồn.

Nghĩ suy trăm mối tơ vương
Không dưng, lòng bỗng buồn thương vơi, đầy
Tuổi già, trắng cả đôi tay
Chỉ còn ngong ngóng chờ ngày ra đi.

Tính sổ đời, còn được gì
Hay là mất cả xuân thì, tình yêu
Ngày vui đếm được bao nhiêu
Ngày buồn chất đống còn thiêu được rừng …

Vui bỗng dưng. Buồn bỗng dưng
Bỗng dưng giọt lệ rưng rưng mắt mờ …

HONG VU LAN NHI

Tiếng Phương nhắc nhở tôi sắp tới giờ đọc kinh Thương Xót rồi đó … Tiếng Phương gọi, mà tôi lại ngỡ tiếng Trọng gọi tôi từ Canada, cũng nhắc nhở tôi tới giờ đọc Kinh Chúa Thương Xót … Và những ngày tôi ở vùng Saint Leonard với gia đình Ngân Trọng, như sóng chập chùng nhấp nhô, ẩn hiện bóng dáng của Trọng, lui cui trong bếp, lo kho nồi cá Nác, vì biết cả anh Ngân và tôi đều thích mê loại cá kho kiểu Phát Diệm, quê tôi; và cũng bềnh bồng bóng dáng của anh tôi, gày gày, lặng lẽ đi đi, lại lại trong nhà, nơi bàn ăn, ra vườn sau, hay lui cui ngoài garage. Anh rất ít nói. Nhưng khi hai anh em ngồi nhỏ to, trò chuyện, thì anh hay nhắc lại dĩ vãng, những ngày xưa thân ái bên cha mẹ, thời ở đường Cao Thắng - Audouit, cạnh nhà lầu năm tầng, hay thời xum vầy gia đình ở Tân Sa Châu.

Rồi anh kể những ngày kẹt lại, trốn chui trốn nhũi, đổi tên, để không phải đi cải tạo, mà các con còn quá nhỏ, chỉ một mình Trọng lo toan mọi chuyện. Tôi luôn quí mến và cảm phục Trọng, bạn tôi trước đó, và là chị dâu tôi sau này, nhưng, giữa hai đưa tôi, vẫn chỉ coi nhau như bạn, nên chúng tôi vẫn xưng tên với nhau .

Trọng cũng như Phương, rất đảm đang, quán xuyến, và chịu khó. Thời còn đi học, thì nữ sinh nào cũng ăn trơn mặc trắng, chẳng lo dòm gì đến bếp núc. Nhưng khi lập gia đình, thì do hoàn cảnh, nên các nữ sinh ăn trơn mặc trắng đều giỏi giang, vì phải lo cho chồng con, tính toán, căn cơ đâu ra đấy.

Gia đình Ngân Trọng rời VN khá muộn, nhờ sự đảm đang của Trọng, nhờ sự chịu khó học lại dược sĩ của anh Ngân, mọi khó khăn lúc ban đầu cũng vượt qua. Nhưng điều mà anh Ngân luôn nhắc và biết ơn, là nhờ người bạn cùng dược sĩ năm xưa, nhưng ông ta có Labo và sang Canada trước ngày mất nước, cho nên, ông ta có cơ sở bên Canada. Để có thì giờ học, anh Ngân xin làm concierge cho hãng … Được một thời gian ngắn, ông Nam gọi lên, cho biết, anh không cần đến làm, chúng tôi vẫn trả lương, cho đến khi nào anh thi xong. Và ông ta nhắc nhở:

- Anh nên nghĩ cho kỹ, vì nhiều người học không xong đó.

Nhờ có thì giờ học, anh Ngân đã đỗ dược ở Canada, và sau khi mở pharmacie một thời gian, anh Ngân đã trả lại được món nợ tiền, nhưng nợ ân tình thì muôn đời không trả nổi …

Có một sự trùng hợp, Diệp Khanh và tôi là bạn cùng lớp ở trường Trưng Vương từ đệm tam, đệ Nhị … Em của Diệp Khanh lấy ông Bùi Đình nam, mở labo rất lớn ở Saigon … Sau đó, Diệp Khanh cũng thành cô dược sĩ, có đời sống sung túc … Thời đó, Diệp Khanh bảo với chúng tôi:

- Tụi mày lo tiền máy bay, sang Canada, tao bao hết. Nhưng, thời đó, tiền vé máy bay đi ngoại quốc, chúng tôi làm sao lo nổi. Mặc dù tôi rất thích Canada, từ thuở 13 tuổi ở Huế, chẳng hiểu sao tôi đã thuộc câu hát trong bài hát Ma Cabane au Canada …

Ma cabane au Canada,
c’est le seul bonheur pour moi,
la vie libre qui me plait,
la foret …

Si le sort m'enchaîne ailleurs
Toujours l'élan de mon coeur
Reviendra
Vers ma cabane au Canada.

Rồi năm 1987, khi tôi sang được Canada, gia đình Ngân Trọng đưa gia đình chị Hồng và tôi đi thăm đền Thánh Anna, ở đâu, giờ đây nghĩ mãi ra, tôi đã mua được CD có bài hát Ma Cabane Au Canada, và nghe suốt trên đoạn đường đi về. Khi cháu Huyên đem trả xe thuê, tôi đã quên mất không lấy CD ra … Vậy là mất một kỷ niệm đẹp trong đời …

Tiếng Phương lại ới ới gọi:

- Này chị Hai, hơn 3 giờ rồi đấy, vào đọc kinh. Tôi vội vã vào ngay, và hôm nay, tôi đã đọc kinh Thương Xót lẫn lộn hai hình ảnh của Trọng và của Phương …

Đọc kinh xong, Phương có mấy người bạn trong sinh hoạt nhà thờ đến thăm. Sau đó, Phương đưa cho tôi ít bộ quần áo thể thao, của Adidas mà Phương đã dành cho tôi . Tôi mặc vừa in. Đẹp nữa là đàng khác. Thế là tôi có 2 quần 3 áo, để đi đường trường, cộng thêm cái áo lạnh màu tím, mà tôi mặc mỗi ngày, từ khi Phương đưa cho hôm chủ Nhật đến giờ, mà chắc vui quá, tôi đã quên khoe …
-
còn tiếp
HONG VU LAN NHI
10/29/2017

Edited by user Sunday, October 29, 2017 3:07:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#66 Posted : Thursday, November 2, 2017 2:20:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TÔI DỰ ĐAỊ HỘI LA VANG Ở LAS VEGAS ( tt)


HONG VU LAN NHI


Cứ mỗi lần sửa soạn đi xa, là y rằng, đêm trước đó tôi ngủ chập chờn. Đêm qua, Phương và tôi đi ngủ rất sớm, vì khoảng 6 giờ 30 là đã phải sửa soạn để ra đi rồi. Phương luôn là người lo xa, dù rằng, trong thông báo, họ dặn có mặt lúc 8 giờ sáng ... Phương còn sợ kẹt xe, nên muốn ra khỏi nhà sớm. Và tôi đã thức giấc rất nhiều lần. Lần cuối cùng nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng, thôi thì dậy, sửa soạn valise, rồi lo uống cà phê cho đỡ buồn ngủ lúc đi đường, vì biết có nằm nướng cũng chẳng ngủ được.

Cháu Minh Đăng là con trai út của Phương, đúng hẹn, đã đến đón chúng tôi lúc 6 giờ Và, đem 2 valises ra xe.

Tôi ngồi băng dưới, nhắm mắt mặc cho hai mẹ con nói chuyện trời trăng mây nước …

Tôi đã ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng Phương gọi tôi. Nơi hẹn là khu chợ Thuận Phát ở góc Brookhurst và Westminster. Tôi nhìn đồng hồ, mới 7:30. Thế mà cũng có nhiều người đã đến rồi. Chờ khoảng 15 phút, thì nhóm bạn của tôi là Kim Hiền và Kim Vinh cũng đang xớn xác đi tìm chúng tôi để nhập bọn.

Sáng sớm trời gió lạnh, ai ai cũng tìm chỗ tránh gió, chờ xe Bus đến. Mãi đến hơn 8 giờ xe Bus mới đến. Họ làm việc rất quy củ. Lớp cho valise vào thùng xe, lớp gọi tên, và rất trật tự lên xe theo số ngồi đã ghi sẵn.

Vào xe xong, anh Chính tự giới thiệu tên và cho biết, ai có điều gì thắc mắc, xin đến gặp anh. Rồi anh giới thiệu mấy người trong ban phụ tá, riêng anh Toàn lo phần ẩm thực và trật tự. Anh lo đếm số người trong xe, khi thấy đã đầy đủ số người, xe mới bắt đầu chuyển bánh. Và không quên dặn mọi người phải nhớ mình thuộc phái đoàn “ Cao Niên nhóm 2 “, cho nên, dù xe ngừng ở bất cứ đâu, khi tập họp trở về xe, phải trở về xe Cao Niên số 2 …

Và, anh Chính yêu cầu, mọi người đọc 10 Kinh xin Chúa và Mẹ cho đi đường bằng an và hát một bài về Đức Mẹ, Năm Xưa Trên Cây Sồi, của linh mục Bảo Thy : “ Năm xưa trên cây Sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói …” tất cả mọi người trong xe đều cất tiếng đọc kinh và hát rất hăng say, mặc dù, người già nhất là 89 và trẻ nhất thì cũng gần 70.

Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi
Có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói.
Mẹ nhắn nhủ người đời: Hãy mau ăn năn đền tội
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.

Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi,
con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối.
Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đoái thương nhận lời:
Cho nước Việt xinh tươi Ðức Tin sáng ngời.

Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi.
Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới
Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời
Ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui.

Tôi rất thích bài hát này, mỗi khi đọc kinh Mân CÔi xong, Trọng cũng như Phương và tôi, đều hát bài này.

Rồi, những người trong ban tổ chức bắt đầu làm việc : người thì phát nước, người thì phát bánh mì, người thì phát xôi … Thú thực, chỉ một đoạn đường dài chạỵ khoảng 6 tiếng đồng hồ mà ban tổ chức lo cho ăn uống quá chu đáo, có thể nói là quá nhiều nữa.

Tôi và Hiền ngồi băng ghế trên. Phương và Vinh ngồi bang ghế dưới.

Đã lâu lắm, dễ thường cũng cả 10 năm nay, tôi không đi Las Vegas, cho nên chuyến đi này cũng làm lòng tôi nôn nao, hồi hộp.

Anh Chính cho biết, bây giờ, im lặng để mọi người nghỉ ngơi. Khoảng 11:30, xe sẽ ngừng để mọi người … thư giãn, chừng nửa tiếng, sau đó, đúng 12 giờ trở về xe Cao Niên số 2 … để đi tiếp.

Trên đường, tôi cũng nhìn thấy nhiều xe Bus, nối đuôi nhau đi … Sau khi mọi người đã lên xe đông đủ, xe lại bắt đầu chuyển bánh, và anh Chính kể chuyện vui, đố mọi người về ông Thánh này, bà thánh kia. Sau đó hỏi có ai muốn lên hát hay kể chuyện vui để không khí trong xe được nhộn nhịp. Một bà lên kể chuyện vui của tuổi hay quên:

Chuyện là, có mấy bà ngồi kể cái hay quên của mình.

Bà thứ nhất kể: tôi ngồi ở giường, và không biết là mình sắp đi ngủ hay đã thức dây. Bà thứ hai, tôi đứng ở giữa cầu thang, rồi không biết là định đi lên hay đi xuống. Trong khi đó, bà thứ ba, chê hai bạn của mình trí nhớ kém quá, cứ phải mạnh như tôi đây nè, vừa nói bà vừa gõ mạnh tay xuống bàn, cộc, cộc … Rồi bà đứng lên hỏi: ai vừa gõ cửa vậy ?…

Mọi người vỗ tay tán thưởng …

Một bà trẻ hơn, xin hát bài : Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng. Bà cất tiếng hát, giọng thật trong và khỏe:

" Lạy Mẹ là ngôi sao sáng,soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng …

Rồi bà khuyến khích mọi người hát theo. Cả đoàn xe lại cùng nhau ca vang:

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng
Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng
Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn
Sống chết con trông nhờ
Bao nhiêu sức hộ phù
Lòng Mẹ sẳn sàng mà đoái đến con
giúp con đưa con về tới bến
Sống chết con trông nhờ
Bao nhiêu sức hộ phù
Lòng Mẹ sẳn sàng mà đoái đến con
giúp con đưa con tới thiên đàng

1. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con!
sóng va tư bề thuyền con sắp hòng
chìm theo nước xuôi giòng.
Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con!
Giúp con yên hàn cheo bơi bát cậy
Mẹ thương đến con cùng.

2. Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con!
Phút lênh đênh bấp bềnh trôi ngã lòng
hầu buông lái theo chèo
Thân lạy Nữ vương, Mẹ thấu tình con!
Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ
Mẹ thương đến con nhiều

Và, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh Toàn cho biết, chỉ còn 15 phút nữa là tới Las Vegas. Anh dặn : mọi người cứ thong thả lấy valise, rồi tụ họp vào một chỗ, chờ lấy chìa khóa phòng, mọi người về phòng nghỉ ngơi, và đúng 3 giờ là xuống xe, để đến nhà thờ La Vang … Anh Toàn lại dăn thêm: nhớ là xe Cao Niên số 2 để các cụ già đừng lộn xe.

Khi xe bắt đầu vào thành phố Las Vegas, mọi người nhốn nháo chỉ chỏ tên cái hotel Mandala Bay trong vụ thảm sát trước đây ít ngày. Vòng vèo mãi, cuối cùng, cũng đến Hotel nơi phái đoàn trú ngụ. Không phải chỉ có một mình xe của chúng tôi, mà còn có cả mấy chục xe nữa … Thảo nào anh Toàn cứ phải nhắc đi nhắc lại “ xe Cao Niên số 2 ‘

Tứ cô Nương: Kim Vinh, Kim Hiền, Minh Phương và tôi, được ở lầu 3, trong khi nhiều ông bà già khác phải ở tầng 5. tầng 7 …

- Về phòng, chúng tôi chỉ kịp thay áo quần, rồi lại xuống phòng chờ mọi người cùng ra xe. Hotel nơi tôi ở ( tự nhiên quên tên ), tầng cưới cùng là chỗ kéo máy, ôi chao biết bao là máy … Mấy bà có máu cờ bạc, cũng cho vào máy 20 đồng, rồi kéo máy trong lúc chờ đợi. Trong nhóm tôi chỉ có Hiền là đã hồ hởi cho tiền vào máy, và hí hửng nghe tiếng máy leng keng. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Hiền không đổi tiền mà sao lại vẫn kéo máy được … Thì ra, tôi quê một cục, vì bây giờ dùng tiền mặt cho vào máy, khỏi cần đổi tiền …

Tôi không ham vụ casino này, cho nên nhìn máy rất dửng dung. Ngày xưa, tôi cũng “ hư “ lắm đó, chắn cạ nè, xoa mạt chược nè … Nhưng tôi đã không còn thích thú những thứ đó khoảng 17, 18 năm nay.

Bạn bè hỏi” tại sao ", thật tình tôi cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết là không còn thích và thấy phí thì giờ.

Anh Toàn lại nhắc nhở lần nữa … Ra xe, bao giờ anh cũng đếm số người. Anh thấy thiếu vài người. Xe chờ thêm 10 phút, nhưng người vắng mặt vẫn chẳng thấy bóng dáng tăm hơi … Cuối cùng, xe đành chuyển bánh để cho kịp giờ lễ khai mạc.

Phái đoàn Cao Niên số 2 đến nơi, đã chậm chân hơn nhiều phái đoàn khác, cho nên, chúng tôi phải ngồi khá xa bàn thờ. Rất may, chúng tôi được xem lễ qua TV …

Lễ khai mạc có Đức Giám Mục tổng giáo phận Las Vegas đồng tế cùng các linh mục Dòng Chúc Cứu Thế do Cha bề trên Dũng cùng các cha Đức, cha Luân …

Ca đoàn nhà thờ hát rất hay. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể hoạt động rất hang say. Tôi nghe nhiều người khen, năm nay tổ chức quá hay, quá tuyệt vời, hơn năm ngoái nhiều. Cũng như nghe các bạn kể lại, năm ngoái vì xe cũ, trục trặc, nên phái đoàn đến nơi bị trễ giờ khai mạc.

Tôi lại thấy số mình quả là hên, vì năm nay, thời tiết vùng sa mạc mà lại tốt đẹp, nắng không gắt, gió không nhiều, lạnh đủ để mọi người diện áo lạnh, và riêng tôi, thì cái áo lạnh màu tím Phương cho, tôi đã mặc trong suốt 3 ngày của Đại Hội.

Thông báo cho biết là đã đến giờ ăn. Mọi người lại rồng rắn xếp hàng. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể, lo chỉ dẫn khách hành hương lối vào nhà ăn, rồi, mỗi người được một phần, ăn tại bàn ăn … Tôi không lấy phần ăn chiều nay, nên không biết là có món gì …

Nhưng, ngày hôm sau, khi xe Cao Niên 2 đưa đến nơi, chúng tôi lại theo thiên hạ xếp hàng rồng rắn, để mua ở dãy quán bên đường, có đủ các thứ để ăn sáng, như bánh cuốn, bánh khúc, xôi đậu xanh, bánh bao, bánh giò, … nhiều lắm, còn nước uống thi` đủ các loại chè, loại thạch, va` caphe. Khách hành hương phải lo tự túc phần ăn sáng. Nhà Dòng, lo ăn trưa, ăn tối.

Ngày thứ hai, buổi trưa, tôi cũng xếp hàng theo đoàn người vào ăn phở. Chao ôi, tô phở nóng hổi, nhiều thịt, ngon ơj là ngon. Tôi không thể tưởng tượng nổi, khách hành hường khoảng gần 10 ngàn người, mà mỗi người có một tô phở, ăn tại nhà ăn, ban nhà bếp chắc là mệt đừ. Buổi chiều, được ăn cơm với thịt kho, với đậu chiên, và rau broccoli luộc … tất cả cho sẵn trong hộp, cho nên, nhiều người không cần ngồi trong bàn ăn, mà mang cả ra ngoài chỗ sân, nhìn trời, nghe nhạc, xum vầy cùng gia đình.

… Từ 12 giờ đến 4 giờ, có hai linh mục giảng, là cha Đức, hình như là Quang Đức và cha Trường Luân. Phải công nhận các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế giảng tuyệt vời, hay và thấm sâu vào lòng người nghe … Nhưng, mọi người nghe xong, lại bảo nhau:

- Nghe lúc này thì nhớ, nhưng vài giờ sau lại quên mất tiêu. Chắc là họ có thâu CD, mình sẽ mua, nghe đi nghe lại may ra mới nhớ …

Quả là vậy … Vì bây giờ, về phòng, chúng tôi, Tứ Cô Nương, chỉ kịp thay phiên nhau tắm, rửa mặt mũi, thay áo quần, trò chuyện chút xíu rồi ngủ lấy sức, mai lại đi theo phái đoàn tập họp đúng 8 giờ sáng …

Và trưa ngày thứ hai, khách hành hương được ăn bún bò nóng hổi, vừa thổi vừa ăn . Phải nói là tô phở cũng như tô bún bò, nhiều thịt quá, nhiều người ăn không hết thịt, đã phải chia cho con cháu ăn dùm ……

Trong 3 ngày tĩnh tâm, tôi chỉ nhớ hai câu chuyện vui một do cha Đức, một do cha Luân …

Cha Đức kể đây là chuyện thật đời cha … Khi cha mới chịu chức linh mục, được đổi đến một giáo xứ Mỹ có khoảng 8 người gồm các cha và các thầy …. Cha Bề trên Mỹ phán: người Việt Nam, ăn nói giỏi, nấu nướng và đi chợ giỏi, chúng ta sẽ được ăn ngon … Và Cha Đức lo phần bếp núc. Sáng hôm sau, cha đi chợ. Một xe thực phẩm đầy tràn, đủ các thứ … Chờ trả tiền. Đến quầy của bà Mỹ, nhìn xe thức ăn, bà hỏi:

Nhà đông người lắm há ?
- 8 người
Vợ làm ca đêm hả ?
- Im lặng

Rồi cha ra về …

Vài hôm sau, lại cũng cha với xe thư’c ăn đầy tràn … và lại cũng đến quầy trả tiền của bà Mỹ hôm nọ. Bà nhìn cha cười:

- Tôi nhớ ông rồi, nhà 8 người

- Không, sắp thêm một người nữa.

Bà ta tròn mắt:

- Oh my God …

Chả là trong nhà dòng vừa có tin sẽ có thêm một ông Thầy đến ở …

Rồi vài hôm sau, lúc tôi đang chọn lựa thức ăn, bà đến bên nói nhỏ, lát nữa ông ra quầy tôi, có tin vui cho ông …

Lòng Cha mừng thầm, chắc là sẽ được tặng quà, hay là được mua giảm giá, lòng Cha vui lắm, đẩy kĩu kịt xe thức ăn đến quầy bà ta …

- Bà ta thầm thì, tin vui nè, đây là phong bì, ông cầm phong bì này đến địa chỉ ghi trên, người ta sẽ giúp đỡ ông …

- Hôm sau tôi lần theo đi.a chỉ đã ghi, và thấy đó là văn phòng bác sĩ … vào đó, tôi mới vỡ lẽ, là bác sĩ lo vụ “ kế hoạch hóa gia đình …”

- Cả rừng người cười vui,

Và cha kết luận …

- Chắc bà ta nghĩ nhà sẽ thêm Baby nữa cho nên bà ta cho tôi đến bác sĩ học kế hoạch hóa gia đình …

HONG VU LAN NHI
còn nữa

Edited by user Thursday, November 2, 2017 2:56:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#67 Posted : Wednesday, November 22, 2017 6:29:41 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

HAPPY THANKSGIVING


UserPostedImage


Chúc các bạn, độc giả thầm lặng và gia đình
tràn đầy hạnh phúc nồng ấm yêu thương trong mùa TẠ ƠN

Tạ Ơn Trời. Tạ Ơn Đời và Tạ Ơn Nhau.


HONG VU LAN NHI

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#68 Posted : Friday, November 24, 2017 12:47:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
CHÚT CẢM NGHĨ TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN


TẠ ƠN TRỜI. TẠ ƠN ĐỜI. TẠ ƠN NHAU


HONG VU LAN NHI


Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng 11 , là toàn thể nước Mỹ lại nhộn nhịp, náo nhiệt, xôn xao vì lo chuẩn bị cho ngày mừng lễ TẠ ƠN.

Với tôi, lễ Tạ Ơn không phải chỉ là một ngày trong năm, để lo tiệc tùng với gia đình, bạn bè, trong xum vầy yêu thương, mà, chính là một dịp để chúng ta suy niệm trong tâm tình Tạ Ơn.

Chúng ta Tạ Ơn Trời, đấng tạo hóa đã cho chúng ta một hình ảnh của chính ngài, để chúng ta có một đức tin, một niềm hy vọng đời này sống thánh thiện, tốt lành, sẽ được hưởng phúc thanh nhàn vĩnh cửu mai sau nơi quê trời.

Chúng ta Tạ Ơn Đời, vì đời đã cho ta một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm, no ấm, và có một sức khỏe kiện toàn về thân xác, để hưởng thụ một cuộc sống vật chất đầy đủ nhu cầu tiện nghi với những tiến bộ khoa học không ngừng mỗi ngày.

Và quan trọng hơn hết, hằng ngày, mỗi giờ mỗi khắc, chúng ta còn phải biết Tạ Ơn nhau.

Tạ ơn ân tình người bạn đời đã trao cho mình. Tạ ơn sự lạc quan yêu đời mà gia đình, bạn hữu, kể cả thân, sơ hay xa lạ đã sẻ chia, nâng đỡ, an ủi, xoa dịu những mất mát, khổ đau do hoàn cảnh, hay khi phải đối diện với những gian truân, cơ cực, vì đó là những thách đố trong cuộc sống mà ta phải hứng chịu.

Bất cứ trong hoàn cảnh nào, sự xum họp quay quần bên gia đình là một cần thiết trong cuộc sống. Quan niệm của dân tộc Việt Nam, ngày quan trọng để được quay quần xum vầy bên nhau là ngày Tết Nguyên Đán. Quanh năm, dù phải lê gót kiếm sống nơi chốn xa xôi, hay vì công việc, phải đi làm xa nhà, thì cuối năm là những lúc, người tha phương phải nghĩ đến trở về mái ấm gia đình để hưởng thú đầm ấm, hạnh phúc trong không khí xum vầy của 3 ngày Tết.

Vì thế, dù người Việt chúng ta bây giờ đang sống nơi quê người, phong tục xum vầy trong ngày Tết, vẫn không thể nào thiếu sót. Thế hệ cao niên có ra đi, phong tục Tết vẫn được thế hệ tuổi trẻ tiếp tục giữ gìn.

Với người Việt Nam, ngoài lễ Vu Lan, Tết cũng là mùa báo hiếu Tổ Tiên, Ông bà, Cha mẹ … Tết là mùa xum vầy của người lớn, và cũng là mùa vui chơi cho trẻ em với quần áo mới, với tiền lì xì, với những món quà đã từng mơ ước trong năm, phải chờ đến Tết mới được thực hiện.

Tôi là người Công Giáo, cho nên năm nào tôi cũng dự Thánh lễ Tạ Ơn ở nhà thờ Thánh Linh.

Sáng ngày thứ Năm, trong Thánh lễ Tạ Ơn, linh mục chủ tế đã nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa lễ Tạ Ơn, và quan trọng không phải chỉ là lời nói Tạ Ơn, mà quan trọng hơn là hành động Tạ Ơn …. Tạ Ơn Chúa. Tạ Ơn gia đình. Tạ ơn bạn hữu và Tạ Ơn cả những người xa lạ không hề quen biết đã làm ơn cho mình.

Và, tôi đã lắng nghe ca đoàn nhà thờ, gồm cả Mỹ, Mễ, Việt Nam, mỗi nước hát một đoạn tiếng nói của mình để Tạ ƠN THIÊN CHÚA cùng ý nghĩa trong lời ca. Đó là bài hát CÁM ƠN NGƯỜI…

Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây Chúng ta quây quần đang có nhau
Biết bao hạnh phúc, xớt chia cuộc sống, mến thương nhau đầy trọn tình thân.

Cám ơn từng lần ngồi cạnh nhau đây hát cho nhau bài ca dễ thương
Cám ơn mọi lúc sớm vui và lúc đã cho nhau kỉ niệm sầu đau.

Cám ơn Người vì một tình thân thương biết hăng say đẹp lợi ích chung.
Cám ơn được đến với nhau cùng hát chúc khen Người muôn vàn lời ca.

Cám ơn Người vì được gần nhau đây,thấy nhau sinh đẹp như ước mơ
cám ơn được khóc với nhau từng lúc, ngóng trông nhiều mong gặp lại nhau.

Hãy yêu nhiều vì ngày hôm nay đây Chúng ta đang còn trông thấy nhau
Hãy yêu nhiều nữa, cách xa còn nhớ Chúc nhau trọn nguyện ước an lành.

Lời bài hát đã làm tôi say sưa cất tiếng hát theo, với niềm vui lâng lầng trào đầy lòng …

Và cũng trong tinh thần Tạ Ơn, chị tôi, người chị mà tôi coi như người mẹ thứ hai trong cuộc đời, đã tổ chức một lễ Tạ Ơn, để cám ơn tất cả những ai đâ làm ơn, dù âm thầm ... trong đại gia đình Le Huy, trong tình quí mến của bạn hữu, trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vì là ngày lễ Tạ Ơn, ngày của xum họp trong gia đình, nên một số các cháu trong gia đình Lê Huy, và một số bạn đã không đến dự được ... Buổi họp chỉ khoảng 30 người, tại COQ AU VIN. Thật tiếc, nhưng biết sao hơn.

Cháu Lê Đăng Khá,vì biết không thể đến dự ngày vui của cô Kim được, nên đã mời cô Kim, cô Diệp, Hồng Vân( ăn ké ) tại tiệm ăn Bangkok, ăn món Thái Lan ngon tuyệt vời vào ngày thứ Hai 20/11. Ngày 25/11 mới là sinh nhật, nhưng hôm 20, sau khi ăn no nê càng bụng, món kem đốt rượu đã được cắm cây nến nhỏ, và 3 cái miệng tròn vo, già trẻ của Vân, Khá, Diệp đã hát Happy Birthday to Kim ... Mặt bà chị tôi hôm ấy thật rạng rỡ, vui vì đã lâu mới có sinh nhật bất ngờ, cho nên vui như chưa bao giờ vui thế.

Chương trình của ngày Tạ Ơn hôm nay, thật xôm trò. Sau khi tan lễ, hàng con là gđ cô gái cả Hồng Vân, với con trai út Kim Sơn, gđ Trịnh Quốc Huyên - Diễm Trang với hai con gái Hồng Sâm và Diễm Sâm, gđ Bảo Khanh - Thế Đức với 3 trai một gái
là Bảo Ân, Bảo Tâm, Bảo Trân và Bảo Thiện. Hàng Cháu, thì gđ Mên Thành, không dự được vì Thành đi làm, Mên lo tròn bổn phận nàng dâu, mang con gái Gia Nhi và con trai Duy Luân về bên Nội, cho nên sau khi tan lễ ở Thánh Linh, ba mẹ con Hồng Mên đã ghé nhà cô Kim ở Cá Bay ( Flying Fish ), chúc mừng sinh nhật cô Kim với phong bao đỏ ...

Chia tay với gđ Hồng Mên, tất cả gia đình họ Trịnh, đi thăm nghĩa trang. Tới nơi, đã thấy gđ Lê Ngọc, gồm chị Linh Loan, Minh bồng bé Lucy và Kim Ly đang lo cắm hoa cho hai mộ Rocco Lê Ngọc Linh và Alphongso Trịnh Nhân Kính. Cháu Kim Ly còn nhớ hoa cho hai bác Khoa nữa.

Ghé sang thăm nơi gần nhất là hai mộ của Antôn Đỗ Thế Sự và Têresa Lê Thị Hồng Chi. Mộ của anh chị Sự lúc nào cũng có hoa tươi ... Sau đó là ghé mộ anh chị Paul Lê Đăng Khoa và Anne De Chantal Hoàng Lệ Quân.

Mỗi mộ, đều đọc 10 kinh Lòng Thương Xót, xin cho các linh hồn được an nghỉ trong vòng tay thương yêu của Chúa ...

Từ nghĩa trang ra, là thẳng tiến đến nhà hàng Coq Au Vin, tọa lạc tai góc Edinger và Brookshurt, trong khu tiệm vàng Ngọc Quang.

( còn tiếp )





Edited by user Friday, November 24, 2017 3:13:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#69 Posted : Monday, November 27, 2017 8:43:08 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
CHÚT CẢM NGHĨ TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN (tt)


TẠ ƠN TRỜI. TẠ ƠN ĐỜI. TẠ ƠN NHAU


HONG VU LAN NHI


Rời nghĩa trang lúc 11: 30, phái đoàn tới nhà hàng Coq Au Vinh, nơi đây chị Hồng đã đặt bàn sẵn cho khoảng 30 người vào 12 giờ trưa. Cũng may là đến sớm hơn nửa tiếng, nên lúc bấy giờ họ mới bắt đầu sắp xếp bàn. Vì là ngày lễ, nên nhà hàng khá đông. Lúc phái đoàn đến, chỉ có hai bàn trống phía trong, chỉ đủ cho phái đoàn ngồi, vì gđ Hồng Vân 2 người, gđ Bảo Khanh 6 người, gđ Huyên 4 người cộng thêm Kim và Diệp, vị chi 14 người rồi.

Cũng may, những bàn chung quanh, họ đang sửa soạn ra về, nên, chính Diệp ta lại phải lo sắp bàn, và khi khách đến, bàn dài đã đầy đủ cho chừng 30 người.

Ngoài chị Linh là hàng trên, thì hàng cháu đến rất đúng giờ. Gđ Minh, Ly và Lucy rồi tới Minh Phú, vợ chồng Quý Trâm, và Điềm, ( vì Thọ Và Nga còn mải làm giầu, khách phuơng xa đến mua vàng bạc nhiều, nên chủ nhân tiệm vàng không thể nghỉ được ).

Bây giờ đến phía bạn bè: vợ chồng Khôi Tâm, ( vì có hai người cùng là Minh Tâm, cho nên chị Hồng gọi Tâm Catinat ( pharmacie Catinat ở khu Bolsa) và Tâm Cát Minh , vì Tâm này trong hội đoàn Cát Minh. Rồi Thanh Sơn, rồi vợ chồng Thùy …

Món ăn, thì cứ nhìn vào thực đơn mà gọi, chẳng biết là ngon hay dở, vì nghe Hồng Tước và Minh PHú khen tiệm này. Nhà hàng có tên tây : Coq Au Vin, lại trang hoàng theo lối pháp, có cây đàn piano à queue để ngay lối ra vào, nhưng, giá có ai có tâm hồn nghệ sĩ mà đánh đàn, thì cũng chẳng ai nghe được, vì ồn ào quá, ai cũng muốn nói chuyện khi gặp nhau.

Không ngờ là Diệp ta cũng không đến nỗi vất vào thùng rác, vì cũng biết chụp ảnh, còn đủ thông minh sáng suốt, kêu gọi khách chụp ảnh, có nhiều vị lười không chụp, lại còn “ đạo diễn “ để bà chị chụp với mỗi gia đình các con, các cháu …

Chi Hồng hôm đó, chắc là vui quá nên đâm ra chậm chạp, ai bảo gì thì làm nấy, chẳng đòi hỏi gì. Chị ở tuổi 88 rồi, khác hẳn chị Hồng ngày xưa đảm đang, quán xuyến mọi chuyện … Nghĩ lại, cổ nhân nói điều gì, suy đi nghĩ lại đều đúng y boong . Các cụ phán rằng, khi về già tính tình sẽ đổi ngược lại với khi trẻ. Ai trẻ mà nóng nảy, dữ dằn, lắm mồm lắm miệng, mà thay đổi khi về già là … mọi người chung quanh coi như được “ trúng số độc đắc " đó. Còn như, trái lại, khi trẻ hiền quá là hiền, ít nói gần như câm miệng hến, thì khi về già, người phối ngẫu, gia đình, bạn bè, hay là hàng xóm láng giềng, nên coi chừng … sửa soạn để “ lãnh đủ “ sự thay đổi ấy …

Cứ nhìn hai chị em chúng tôi là Hồng Kim và Hồng Diệp, thì hẳn mọi người thấy rõ nhất. Chị Hồng ngày xưa, quán xuyến, đảm đang, mọi chuyện trong ngoài, đều một tay chị lo. Diệp tui, thì lười biếng, mọi chuyện, việc gì cũng cứ để nước đến chân mới chạy, nói tóm lại là Diệp ta chỉ biết hưởng, không biết lo toan bất cứ chuyện gì… Vậy mà hôm nay, trong ngày lễ Thanksgiving này, Diệp ta lại “ điều khiển “ bà chị, mà bà chị cứ lặng lẽ, âm thầm nghe theo, không thắc mắc, không đặt dấu hỏi tại sao nữa kìa … Lạ quá héng.

Đây là phần bổ túc vì Diệp ta hơi bị " mơ giai " ( alzheimer): sau khi nói chuyện với chị Hồng, mới hay Diệp ta còn quên hai chuyện khá quan trọng. Đó là vụ cắt bánh sinh nhật và vụ trả tiền. Câu chuyện như thế này:

UserPostedImage

Khi ăn đã xong, trong lúc mọi người ngồi ăn bánh gateau mừng sinh nhật cô Kim do gđ Minh - Ly mua. Nhà hàng cũng phải lo cho đủ 30 thìa và đĩa nhỏ để ăn bánh, cũng cắt bánh, và, phải công nhận bánh gateau Ly mua ngon lắm, và cả mọi người trong bữa tiệc và các khách ở nhà hàng cùng hát Happy Birthday ... thật vui.

Và một chuyện nữa là khi mọi người đang ăn bánh sinh nhật, trò chuyện, cười nói, thì chị Hồng lo vụ trả tiền, tức là đang lò mò mở ví lấy credit Card ra, thì, cô Minh Tâm Catinat luôn ngồi cạnh, đã nói nhỏ với chị Hồng:

- Đưa em check xem họ ghi có đúng không.

Cô Tâm miệng nói tay cầm tờ giấy tính tiền, rồi đưa cho chồng là Khôi. Khôi chồng hiểu ý vợ, và đi nhanh ra quầy trả tiền.

Như vậy là chị Hồng chắc chắn không bị bệnh " mơ giai " tức là alzheimer đâu, có khi người bị " mơ giai " lại là út Diệp đấy ... vì chị còn nhớ kể lại cho ủt Diệp nghe vụ cắt bánh và vụ trả tiền, mà Út Diệp đã quên.

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Cuộc xum họp nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Và cuộc tường trình nào rồi cũng đến hồn kết thúc, dù là tường trình về ngày lễ Tạ Ơn Trời. Tạ Ơn Đời và cuối cùng là Tạ Ơn Nhau xin được chấm dứt nơi đây.

UserPostedImage

Chúc toàn thể gia đình, bạn bè một ngày nào cũng là ngày cho nhau niềm vui, và sẻ chia những khó khăn, buồn phiền trong cuộc sống, nếu có.

HONG VU LAN NHI
Thanksgiving 2017

Edited by user Friday, December 1, 2017 8:46:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#70 Posted : Monday, December 18, 2017 7:18:52 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
RA KHƠI, VỌNG GIÁNG SINH


HONG VU LAN NHI


Cứ vào những ngày cuối năm, khi mùa đông trở về với những cơn gió buốt giá, và khi trên không những làn mây chập chùng, che những mảnh nắng vàng đẹp óng ả, lòng tôi lại bềnh bồng những nỗi nhớ mênh mông …

Những nỗi nhớ ngút ngàn sâu thẳm từ những tháng ngày xa vời vợi, đến những nỗi nhớ vừa mới tách rời theo từng giây phút trôi xa … bồng bềnh theo sóng nhấp nhô, đã làm tôi nhớ lại mấy ngày theo phái đoàn Hành Trình Đức Tin, với chủ đề : Ra Khơi, Vọng Giáng Sinh … vào đúng ngày 8/12 là ngày Lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là ngày giỗ Mẹ tôi.

Thường thì, vào những ngày đầu tháng 12, Dòng Cát Minh ở Los Angeles hay tổ chức buổi tĩnh tâm tại dòng kín ở vùng Alhambra, dù chỉ trọn một ngày để lòng lắng đọng tâm hồn, sửa soạn đón mừng Chúa Giáng Sinh trong niềm vui hân hoan … Nhưng năm nay, tôi lại chọn đi theo phái đoàn Hành Trinh Đức Tin để sửa soạn tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh giữa trùng khơi sóng gió, giữa trời nước mênh mông .

Có thể, với chủ đề Ra Khơi, Vọng Giáng Sinh, đã hấp dẫn tôi, bởi vì tôi rất yêu biển, thích nhìn sóng bồng bềnh, thích ngắm những ca’nh chim hải âu bay là đà trên sóng nước mênh mông, cho nên, khi được các bạn Minh Phương và Kim Hiền rủ đi, là tôi ok ngay, không cần suy nghĩ.

Đọc trong tờ chương trình, thấy quả là hấp dẫn, vì, các linh mục hướng dẫn là đức ông Tuấn, LM Dũng, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế -Las Vegas, LM Phúc cũng DCCT, và tàu sẽ ghé Mexico, thăm các nhà thờ, trong đó có nhà thờ Đức Mẹ Guadalup đã hiện ra nơi đây …

Tiền đóng xong xuôi từ tháng Tám, mãi đến tháng 12 mới khởi hành . Trong 4 tháng đó, ba lão bà chúng tôi, gọi nhau nhắc nhở đủ thứ. Càng gần ngày đi, phone của tôi càng reo nhiều hơn. Khi thì Hiền hỏi đã nhận giấy tờ đi chưa. Khi thì Phương nhắc nhở đã làm valise chưa, còn dặn với: nhớ đem theo Passport đó. Quên Passport là khỏi lên tàu …

… Phương lại vẫn còn rủ tôi xuống ở nhà nàng vài ngày trước khi đi. Và chương trình là Đạo, cậu trai út sẽ đưa Mẹ và bà Diệp ra bến tàu.

Vài ngày sau, Hiền lại gọi, đề nghị :

- Phái đoàn khoảng 300 người, ra bến tàu, lỡ lạc nhau, tao đề nghị, Phương Mai, con gái của Phương, đưa mày và Phương đến tao, sau đó, Thu, con gái tao sẽ đưa đến Trung Tâm Công Giáo đi xe Bus với người ta, đóng 30 đồng, cả đi lẫn về, tiện hơn.

Phương và tôi đều đồng ý, và khen Hiền tuy đã 81 nhưng óc hãy còn minh mẫn lắm . Rồi là dặn nhau mang theo áo lạnh, vì ra khơi, chắc lạnh lắm.

Nói đến áo lạnh, tôi mới biết, tôi là kẻ rất yếu chịu lạnh, vậy mà đã quên mang theo áo lạnh dày. Nhưng, tôi đã ở dưới La Verne rồi, làm sao bây giờ ? Áo lạnh của Phương thì tôi không mượn được, vì Phương thấp và nhỏ hơn tôi.

Tội nghiệp Phương, chắc nàng nhìn thấy tôi ở nhà nàng mà đa đóng quần len, áo thì hai ba chiếc, còn phải găng tay khi đi ngủ, nên, đã cho tôi mượn cái áo của ông chồng, và còn nói rõ ràng : áo này, cho đến khi chết, ông Châu chưa mặc lần nào. Thôi thì cũng đành mượn tạm vậy chư sao giờ ? Và tôi nhủ thầm: ông Châu ơi, tôi chỉ mượn tạm thôi, rồi trả lại, đừng về đòi tôi đấy nha. Ông mà về đòi, tôi sợ lắm.

Sau đó tôi nghĩ đến chắc phải mượn áo lạnh của Hiền, vì Hiền và tôi cao, và mập cỡ ngang nhau …

May quá, tôi chưa kịp nói với Hiền, thì chị Hồng gọi cho biết cô bạn Minh Tâm cũng đi Ra Khơi Vọng Giáng Sinh. Tâm ở gần nhà chị Hồng. Thế là tôi nhờ cháu Hồng Vân ghé nhà tôi lấy áo manteau ngắn đến đầu gối, rồi gửi Tâm mang đi cho tôi. Tôi gọi cho Tâm. Tâm và tôi, hẹn nhau ở bến tàu …

Thế là vụ áo lạnh đã giải quyết xong.

Phải công nhận, Phương chịu lạnh giỏi hơn tôi nhiều. Trong lúc tôi đóng bộ như ở Alaska, nào mũ, nào găng, nào dớ, còn mặc tới 2, 3 lớp áo dày, thế mà Phương lại chỉ một bộ jogging, loại vải dày, đến chiều, nàng chỉ khoác thêm áo len là đủ ấm rồi. Nhà nàng không vặn heater, vì “ nóng và ngộp “. Tôi chịu trận với hai chiếc chăn len.

Ngày ra khơi đã đến. Tôi nôn nao vô cùng. Khoảng 10 giờ, Phương Mai đến đón Mẹ và bà Diệp đến nhà bác Hiền. Tới nơi, Hiền trông mệt mỏi quá chừng, vì nàng đang bị cúm hành. Tuy vậy, tôi vẫn là người mặc áo ấm nhiều nhất.

Thu, con gái Hiền đưa chúng tôi đến Trung Tâm Công giáo. Đến nơi, đã thấy rất nhiều người. Ba đứa tôi thuộc nhóm “ màu vàng “. Hiện giờ, chỉ có giây đeo tay và đeo cổ với tên đã in sẵn, là màu vàng thôi, khi ra đến bến tàu, họ sẽ phát mũ vàng, cho tất cả mọi người, để dễ dàng nhận ra nhau, những người thuộc nhóm Hành Trình Đức Tin, chủ đề Ra Khơi, Vọng Giáng Sinh.

Còn, giây đeo cổ, đeo tay thì màu khác nhau. Ngoài màu vàng, nhóm tôi, tôi còn nhìn thấy có nhóm màu xanh Green, màu xanh Blue đậm …

Xe van 7 chỗ ngồi đã sẵn sàng, cứ đủ số người là đi. Ba đứa tôi, họp cùng với nhóm 4 người, leo lên xe. Ông tài lái phom phom, nhưng đến khi vào free way, chẳng hiểu sao kẹt cứng, không thể nhúch nhích, nhìn đồng hồ 10 phút, rồi 15 phút, khiến ai cũng sốt ruột. May quá, có một chiếc xe trước mặt, đã biết xích vào, để các xe khác có chỗ vượt. Xe lại chạy phom phom ra bến tàu ….

Với tôi, con đường này xa lạ, vì chưa bao giờ tôi đi qua, dù tôi nhớ, chỉ một lần tôi được vào thăm tàu Queen Mary, nhưng đã mấy chục năm qua rồi, làm sao tôi nhớ, nhất là lại vào lứa tuổi Lão bà bà này nữa .

Theo lời dặn của ban tổ chức, chúng tôi đến lấy mũ vàng, và cứ theo màu cờ của người trưởng nhóm, để lần lượt lên tàu.

UserPostedImage

Tàu mang tên Carnaval Inspiration, đậu xa hơn tí chút là tàu Queen Mary, mà tôi đã có lần lên tham quan cách đây cũng mấy chục năm …

Đây là lần đầu tiên tôi đi Cruise, sau khi tôi tôi rời Việt Nam trên chiến hạm Pioneer Commander, đã cư’u vớt 7,000 ngàn người di tản.

Tôi đã từng sống 8 ngày 7 đêm trên tàu, nhìn trùng khơi từ lúc ánh bình minh lấp ló tia nắng đầu tiên, cho đến khi hoàng hôn tắt lịm ở đường chân trời. Tôi đã từng sống với nắng, với gió, với mây, với sóng giữa trùng khơi mà những đợt sóng trắng xóa nhô cao, đập vào mạn tàu, nhưng tàu vẫn hiên ngang lướt sóng, để lại những bọt trắng xóa phía sau.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng quên đi tất cả, quên khung trời Saigon, quên con đường Bỉnh Khiêm đã một thời ghi khắc những bóng hình mang màu áo trắng Trưng Vương, quên hình bóng người tình đầu đã một thời làm tim tôi say đắm, quên cả những ngày tháng Saigon trong dầu sôi lửa bỏng, quên cả tiếng súng từ xa vọng về, và quên luôn cả những đốm hỏa châu đêm đêm vẫn sáng rực lên ở một góc trời nào đó, và tôi quên cả lý do nào tôi đang có mặt ở trên tàu này, tôi chỉ còn thấy mình giữa lòng biển khơi mênh mông nắng gió, bao la mây nước .… Và tôi cũng không thể nào quên được ý nghĩ mung lung chợt đến lúc bấy giờ khi nghĩ đến chàng nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, sao mà nhiều ý nghĩ ngộ nghĩnh thế
, để rồi lẩm nhẩm hát một mình bài Hoa Biển mà tôi đã từng mê thích

" Trùng khơi nổi gió, lênh đênh triền sóng thấy lung linh rừng hoa.
Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm.

Vượt bao Hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi
Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng dáng hoa kia mịt mùng"

Và tôi đã vẫn đăm đăm nhìn hoa sóng trùng khơi tan vào mịt mùng.

Bao năm qua rồi, tôi vẫn nhớ như mới vừa đây, cho nên, khi được ai đó rủ đi Cruise, tôi chẳng còn thiết tha.

Vậy mà kỳ này, tôi lại hăm hở ra khơi. Ngày xưa đi tị nạn, chả mất đồng xu nào, lại còn được ăn uống Free. Bây giờ, cũng ra khơi bằng con tàu có thể chứa cả mấy ngàn người, nhưng tôi đã phải đóng tiền.

Theo với phái đoàn, nhóm cờ vàng chúng tôi theo nhau qua bao trạm khám xét, đưa PassPort, đưa thẻ Nhóm Ra Khơi, và rồng rắn theo cùng mọi du khách đi vào lòng tàu và cuối cùng được đưa thẻ chìa khóa để vào phòng.

Từ đó, chúng tôi tự tìm lấy phòng của mình. Ba đứa tôi là R 157. Hỏi những người làm ở đó, được biết, R ở lầu 4. Cuối cùng chúng tôi cũng vào được phòng.
Phòng của ba đứa tôi, có cửa sổ nhìn ra biển. Tôi là lão bà trẻ nhất trong hai lão bà Phương và Hiền, nên tôi nhận leo lên ngủ giường tầng …

Sửa soạn cất valise, rửa mặt mũi, tô lại chút phấn son, rồi chờ đến giờ đi ăn. Trong chương trình có giờ, có địa điểm đến ăn uống, lúc trưa, và vào nhà hàng ăn tối, sau khi đã có những giờ sinh hoạt chung.

Vì là ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, lễ buộc, cho nên, phái đoàn Ra Khơi Vọng Giáng Sinh chúng tôi, đã tề tựu đông đủ ở một gian phòng rộng, có sức chứa khoảng 300 người ở lầu 9.

Ban tổ chức lo bàn thờ. Các Linh mục lo ao;’ lễ và các chén thánh, bánh, rượu ….

5 giờ tàu nhổ neo. 6 giờ có thánh lễ. Lòng tôi hân hoan vô tận, vì lần đầu tiên, tôi được dự Thánh lễ khi tàu đang bềnh bồng ngoài khơi. Những bài Thánh ca, réo rắt trong không khí lắng đọng, trầm mặc này, khiến hồn tôi bay bổng theo tiếng ca đang vang lên của ca đoàn …

Bài giảng hôm nay là về lòng bác ái. Và Cha Dũng đã nêu lên những điều thiết thực trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Tôi chỉ nhớ được rằng, con người muốn đời sống trở nên tốt lành, phải có tinh thần bác ái, phải có lòng bác ái, vì bác ái chính là sự hiến dâng để phục vụ tha nhân và để thể hiện ý muốn của Chúa và người có lòng bác ái mới có thể bước theo Ngài.

Thiên Chúa là nguồn bác ái và ai sống trong bác ái là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa sống trong người ấy.

Đức bác ái thật quan trọng, vì nếu không có tinh thần bác ái, chúng ta sẽ ganh ghét, đố kỵ, kiêu ngao, và gây chia rẽ, sống ích kỷ, thiếu lòng yêu thương tha nhân.

Lời Chúa đã phán:

"Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi không làm cho mộ người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta." (Mt 25: 45)

Sau Thánh lễ, ban tổ chức lại hướng dẫn phái đoàn từ lầu 9, nơi sẽ làm lễ trong 3 ngày ra khơi, đến nhà hàng ở tầng 8 và được được dặn rất kỹ : hãy gọi những món không đề giá tiền. Món nào có giá tiền, hay như rượu, thì phải trả tự túc, vì ban tổ chức chỉ bao phần ăn mà thôi.

Tôi gọi món salade, và cá Salmon. Phương gọi vịt quay. Hiền cũng vịt quay, nhưng với soup rau …

Chuyến đi nào cũng bị trục trặc, vì đông người, cho nên tôi rất thông cảm, dù đôi khi, tôi và hai lão bà lạc mất nhau, tìm hoài không thấy, tôi đành đi theo nhóm khác vào nhà hàng. Cùng là nhóm mũ vàng với nhau, tuy khác màu đeo tay, nhưng, do đó lại thêm bạn bớt thù …

… Vui nhất là tôi thấy mấy ông bà già, cứ đi lên, lại đi xuống, vì không nhớ phòng mình ở lầu mấy, số phòng bao nhiêu, cuối cùng phải nhờ người đi tìm ban tổ chức.

Tôi cũng không hơn họ đâu nha. Tôi từ lầu 8, ở nhà hàng ra, mà sao lại nghĩ phải lên lầu 9. Rồi quanh quẫn cứ xuống 8, lên 9, rồi tôi bỗng chợt nhớ ra, mình ở lầu 4 cơ mà. Cuối cùng, tôi về được phòng, đã thấy hai bạn tôi đang rổn rảng chuyện trò. Và họ nói có nhìn thấy tôi ở lầu 8, trong khi họ ở lầu 7 …

Hai bạn tôi không thích chụp hình, nên tôi có chụp ít phong cảnh, chụp nhà thờ nơi Đức Mẹ Guadalupe hiện ra …

Tuy vậy, tôi cũng cố chụp để kỷ niệm “ chỉ ba đứa mình thôi nhé “ trong chuyến Ra Khơi Vọng Giáng Sinh năm 2017

còn tiếp
HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, December 20, 2017 5:46:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#71 Posted : Wednesday, December 20, 2017 1:42:42 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

UserPostedImage

Chúc các bạn, độc giả thầm lặng & Gia đình
hưởng mùa Giáng sinh An bình, tràn đầy Hồng ân, niêm vui, Sức khỏe
Hạnh phúc đầm ấm bên nhau cùng gia đình và người thân.

MERRY CHRISTMAS

HONG VU LAN NHI & Team LN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#72 Posted : Tuesday, December 26, 2017 1:02:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
UserPostedImage


BÓNG HẠNH PHÚC


Những ngày cuối năm sao mà buồn lạ buồn lùng. Tôi cứ tưởng, tại tôi ở trong tình trạng một mình mà buồn đến vậy, nhưng không, Hiền vừa gọi cho tôi, rủ đi dạ vũ Tất Niên.

- Cuối năm buồn quá mày ơi, ông Tùng bảo tao rủ mày đi dạ hội Tất Niên cho ngắn đi những giờ trống rỗng.
- Tao ngại đi quá.
- Này, hôm Giáng Sinh mày đã làm cho vợ chồng tao đã buồn vì trời đất, giá lạnh, âm u, lại còn buồn theo nỗi buồn của mày nữa đó. Lần này, mày không đi, vợ chồng tao giận đấy. Mày có điên không mà cứ thui thủi ở nhà một mình hoài vậy ? Chiều mai, cứ đúng 7 giờ vợ chồng tao đến đón mày đó, nghe chưa ?

Tôi bỏ điện thoại, mà tiếng của Hiền còn như vang vang trong đầu óc tôi. “ Mày có điên không mà cứ thui thủi ở nhà một mình hoài vậy ?”

Tôi nghĩ mình chắc cũng điên thật rồi. Có điên, tôi mới bỏ cái hạnh phúc đã có để sống thui thủi một mình trong những ngày giá lạnh như chiều nay. Có điên, tôi mới bỏ Khang, một người đã yêu thương, chiều chuộng tôi như trứng mỏng, để bây giờ một mình tôi phải lo hết mọi chuyện. Từ mang xe đi rửa, đến thay dầu nhớt, và ngay cả đến vụ đổ xăng, tôi cũng chẳng bao giờ phải quan tâm đến. Mỗi sáng, sau khi có ly cà phê do Khang pha cho, đổ vào cái ly nhựa để tôi vừa lái xe vừa uống, tôi chỉ có việc lái xe đi làm theo con đường quen thuộc, vì chiếc xe Toyota Celica của tôi đã được Khang nổ máy và đem ra ngoài driveway để sẵn, chờ tôi ngồi vào xe, là lái đi ra đường mà thôi. Có điên, tôi mới bỏ thiên đàng để chôn mình trong hỏa ngục sầu thương này.

Trời mùa đông mau tối quá. Tôi nhìn ra bầu trời nhiều mây xám đang bay thật thấp khiến tôi có cảm nghĩ, chỉ cần xuống thấp một tí nữa thôi, là đám mây xám sẽ nổ tung như những mảnh hỏa châu vì đụng phải ngọn cây ở đầu hiên nhà. Tôi vẫn ngồi yên lặng ở chiếc ghế sofa cố định nơi nhìn ra mảnh vườn nhỏ phía sau của căn nhà ba phòng ngủ trong vùng Irvine. Căn nhà này đã chứng kiến những năm đầu hạnh phúc của Khang và tôi. Và cũng chính nơi căn nhà này, khi yêu thương đã không còn trong tâm hồn tôi nữa, thì nó chỉ là những bức tường ngăn cách hai tâm hồn của Khang và tôi mà thôi.

Căn phòng ấm cúng của hai vợ chồng, do chính tôi trang hoàng, bây giờ thấy trống rỗng, nhạt nhẽo. Những gì ngày trước tôi cảm thấy là ấm cúng, dễ thương, thì bây giờ sao mà lạnh lẽo, chán chường đến vậy.

Trước kia, tôi đi làm về, việc đầu tiên là vào phòng ngủ, trước là để thay áo quần, sau là để tìm lại giây phút thoải mái, quên đi những căng thẳng ngoài sở làm. Bởi vì, Khang luôn luôn làm cho tôi những chi tiết nhỏ nhặt, khiến tôi cảm thấy, mình như một nàng Tiên, luôn được hầu hạ, yêu chiều. Có lẽ, ít người đàn ông có tính lãng mạn ngay cả trong tình vợ chồng, như Khang, và thời gian chung sống với nhau cũng cả sáu năm, chứ ít ỏi gì đâu.

Những ngày mới cưới nhau, bao giờ trên bàn phấn và ngay cả trên giường, phía tôi nằm, Khang cũng để bông hồng tươi đỏ thắm. Và tôi cũng đã ôm chồng hôn nồng nàn, khi vưà bước chân vào phòng ngủ, như một cử chỉ thương yêu thay lời cám ơn. Thú thực, tôi cứ nghĩ, cử chỉ lãng mạn này, sẽ chấm dứt một ngày không xa, và lòng tôi hẳn cũng không buồn lắm nếu như một ngày nào đó, tôi đi làm về, vào phòng ngủ, mà không nhìn thấy bông hồng nằm ở hai nơi cố định. Tôi tự nhủ, rồi tôi cũng sẽ quen đi, như đã quen nhìn hai bông hồng nằm quyến rũ, một nơi bàn phấn và một trên giường phía tôi nằm.

Nhưng rồi, tháng qua tháng, năm qua năm, hai bông hồng đã tạo cho tôi một thói quen không bỏ được. Thói quen ấy như một nhắc nhở có sự hiện diện của chồng, ngay cả khi Khang vắng mặt. Thói quen ấy lâu dần, đã biến tôi trở thành người khó tính, nếu như khi đi làm về, bước vào phòng ngủ, mà tôi không nhìn thấy hai bông hồng, chắc chắn tôi sẽ giận Khang lắm, và cũng chắc chắn, tôi nghĩ ngay đến tình yêu của Khang dành cho tôi đã có chút nhạt phai …

Thói quen ấy như một nuông chiều, khiến tôi không cần nhìn, mà biết vẫn có. Hương thơm tỏa nhẹ từ hoa hồng, đã làm cho tôi cảm thấy căn phòng như ấm cúng hơn. Và tôi vẫn cảm thấy hình ảnh chồng, đôi mắt nồng nàn, say đắm đang nhìn tôi thiết tha, trừu mến, như những ngày đầu bên nhau! Tôi mỉm cười trong sung sướng.

Rồi, kỷ niệm tròn một năm của ngày cưới, Khang đã làm cho tôi ngạc nhiên không ít, khi chàng mời tôi đi ăn tại một bờ biển sang trọng của vùng Laguna Niguel. Hai vợ chồng tôi đã ngồi nơi bàn gần cửa sổ, nhìn ra biển, trong buổi chiều nắng tắt dần về phía chân trời, để nghe được tiếng sóng vỗ bờ, và nhìn những cánh chim hải âu chao mình trên bờ biển. Khang biết tôi thích biển, thích nhìn sóng chập chùng, trắng xóa ngoài khơi rộng.

Những ngày đầu mới quen nhau, tôi đã say sưa kể cho chàng nghe những đam mê của mình, nào là thích nhìn cánh chim bay trong buổi chiều hiu quạnh, thích nhìn trăng lặng lẽ, cô đơn của đêm rằm, và thích nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhìn sóng đổ dồn trắng xóa ngoài khơi. Hình như tôi còn kể với chàng nhiều lắm, trong những đêm ngày thường, mà cả hai còn đang ở xa nhau. Chiếc phone là sợi giây liên lạc hâm nóng tình của hai kẻ đang đam mê, đắm đuối. Khác gì câu chuyện trong phim Pillow Talk, mà cả chàng lẫn tôi đều gọi nhau bằng cái tên tài tử đóng vai chính:

- Doris Day đó hả ?
- Dạ, Doris Day đây. Có phải chàng Rock Hudson của em đó không ?

Và, tôi nghe được tiếng cười khúc khích vì sung sướng của chàng qua đầu giây bên kia. Có lần chàng còn nhận mình là John Gavin vì tôi kể cho chàng nghe, khi xem phim cuốn phim nào đó, tôi quên mất tên rồi, chàng là người tình trông đẹp trai, (dĩ nhiên), trông rất cương nghị, có dáng hào hoa, lái xe đến đón người yêu đi ăn, chàng vòng trước mũi xe, đến mở cửa cho nàng, rồi mới vòng về chỗ ngồi của mình. Tôi thích nhất bộ complet đen chàng mặc hôm đó, có cài khuy manchette bằng vàng, khi chàng kéo ghế mời nàng ngồi, ống tay áo complet ngắn lên, lộ ra cái khuy manchette vàng. Tôi mê đàn ông mang manchette từ đó.

Có lẽ cũng là duyên phận khi tôi mới gặp chàng trong buổi tiệc cưới của người bạn.

Hôm đó, tôi đến hơi trễ, khi đang giới thiệu hai họ nhà trai nhà gái. Thục Quyên là chị của cô dâu, đã đưa mắt nhìn quanh, thấy có bàn gần nhất còn dư một chỗ ngồi. Chị Thục Quyên hỏi nhỏ, và được biết, không có ai ngồi nơi ghế trống, và chị đã đưa tôi vào ngồi ở bàn đó. Một mình ngồi ở bàn lạ, tôi đã chẳng quen ai. Từng cặp, từng cặp, có thể quen nhau, có thể không quen, nhưng họ là những người có gia đình, dễ bắt chuyện với nhau hơn, như chuyện con cái, lo cho chúng đi học, và cuối tuần còn đưa chúng đi học võ, học đàn v..v… Một chị ngồi cạnh bên phải đã hỏi tôi có mấy cháu, và khi tôi lắc đầu cho biết, chưa lập gia đình, thì các chị trong bàn, lại cho rằng, không lập gia đình cũng có cái hạnh phúc riêng của nó,

- Ối dào, không phải dậy sớm thức khuya lo cho chồng con, hoặc đi làm về, vẫn phải nhào vào bếp lo nấu nướng cho chồng con ăn!
- Bộ, chỉ có chồng con ăn, còn bà thì nhịn ?

Bà vợ cười cười, đáp trả:

- Nếu không có ông và các con, tôi chỉ cần một bát canh cải, nấu với thịt băm là xong bữa cơm.

Rồi chị quay sang nói với mọi người như phân bua:

- Trông vậy mà khó tính lắm đấy. Không ăn thức ăn cũ, dù đã hâm nóng…Vì thế, tôi cứ phải nấu thay đổi món mỗi ngày.

Người đàn ông ngồi phía tay trái của tôi vẫn im lặng nghe chuyện thiên hạ, và đôi khi nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi mỉm cười!

Cho đến khi thức ăn được lần lượt mang ra, thì cóc trong hang mới mở miệng:
- Thưa …
- Dạ … Hoàng Thu
- Còn tôi, Khang, Vũ Đình Khang. Tôi xin phép được tiếp cô Hoàng Thu món này nhé.

Không cần biết tôi có đồng ý hay không, Khang cứ thế tiếp cho tôi, từng món, từng món.

Và, từ đó, Khang thường xuyên nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cho đến lúc, Khang mời tôi ra sàn nhảy với điệu tango sau khi cô dâu chú rể đã khiêu vũ bản đầu tiên bằng điệu nhạc vui tươi Paso Doble, thì chúng tôi đã biết được số phone của nhau rồi.

Tối đó, Khang gọi cho tôi ngay. Trong câu chuyện, tôi được biết, Khang là học sinh trường Chasseloup Laubat, và là sinh viên du học, ra trường từ năm 1972. Chàng học về kỹ sư điện lạnh làm cho hãng…Hiện chàng ở mãi tiểu bang xa, và lạnh nơi vùng Pennsylvania. Khang về dự đám cưới vì chú rể là bạn học của chàng, vì thế, chàng chẳng quen ai ở trong bàn cưới hôm đó. Và khi gọi phone cho tôi, là chàng đang ở Hyatt Hotel… nói lời chào tạm biệt California để mai chàng bay về Pennsylvania sớm.

Đường giây Pennsy và Cali mỗi tối đều nối liền với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Cả hai chúng tôi cảm thấy nhiều điều hợp nhau, từ cách nói chuyện hàng giờ mỗi đêm, và câu chuyện nọ xọ sang câu chuyên kia, cứ như chùm giây mơ rễ má, khiến nhiều khi, chúng tôi cũng phải tự hỏi, chuyện ở đâu ra mà chúng tôi có thể nói mỗi đêm, và kéo dài cả gần năm trời như vậy. Nhờ thế, mà Khang đã hiểu rõ tôi hơn, và chàng cho biết, điều mà chàng hợp tôi nhất, chính là cái chất lãng mạn, mơ mộng trong tôi, cộng thêm cái đam mê tuyệt vời, khiến chàng, càng nói chuyện, càng cảm thấy mê mệt người mang tên Hoàng Thu.

- Tên em đẹp và lạ quá, ít trùng với ai khác.
- Có lẽ mang tên Thu, cho nên vừa lãng mạn, vừa buồn như muà thu của đất trời.
- Vì thế mà khổ anh thôi.
- Ngày mai đừng gọi nữa, sẽ không khổ
- Ối trời, nếu không gọi, chẳng những đã không hết khổ, lại còn bị thương nặng, có thể chết nữa…
- Chết là hết khổ.
- Trái tim của anh, cũng giống trái tim Trương Chi chết xuống tuyền đài vẫn chưa tan đó.

Tôi nghe lòng rộn rã, sung sướng và im lặng để từng câu nói như đang tan vào những mạch máu làm ngây ngất con tim.

- Sao em im lặng vậy!
- Tại đang suy nghĩ không biết có nên tin lời người ta nói không ?
- Ồ, người ta nói thì đừng tin, mà hãy tin kẻ đang nói này thôi
- Anh khéo vơ vào lắm.
- Thử hỏi từ dời xưa thật xưa, người ta cào vào, có ai cào ra đâu nào!

Những câu chuyện lẩm cẩm cứ thế mà kéo dài cho đến một ngày, sau ba tháng trời chuyện trò kiểu dấm dẩn ấy, Khang đã nói rõ, Khang cần có tôi trong cuộc đời chàng.

- Chưa nghe anh hỏi tuổi của Thu mà
- Anh không cần biết em bao nhiêu tuổi, kém hay hơn tuổi nhau, không thành vấn đề. Điểm chính yếu là hai tâm hồn hợp nhau, cần có nhau trong đời. Phần anh đã nói rõ điều anh muốn. Chờ phản ứng nơi em thôi. Bây giờ khuya quá rồi, em ngủ đi, sáng mai tỉnh táo suy nghĩ lời cầu hôn của anh, và cho anh biết tin …vui nhé!
- Chúc anh ngủ ngon, mơ nhiều mộng đẹp
- Mộng đẹp hay không, là do câu trả lời của em tối mai đấy. Anh bắt đầu hồi hộp từ bây giờ…không chắc có ngủ ngon như lời em chúc không. Ngủ đi em nhé!
- Dạ.

000

Khang cho biết, chàng sẽ bay sang Cali vào trưa thứ Năm, và sẽ trở về Pennsy vào tối chủ Nhật. Tôi đã bắt đầu có một chương trình đón tiếp trong mấy ngày chàng ở Cali.

Đón chàng về nhà, tôi sẽ nấu mấy món quê hương để chàng thưởng thức, như bún riêu, bún mọc. Vì chàng du học đã lâu, lại ở nơi ít người Việt nam, chắc chàng sẽ thèm món quê hương lắm. Buổi chiều, tôi sẽ đưa chàng ra biển ngắm mặt trời lặn, và sẽ về nhà ăn cơm tối dưới ánh nến lung linh, trong căn nhà một phòng ngủ của tôi. Tôi chưa biết chàng có chịu ngủ ngoài phòng khách không, nhưng tôi vẫn cứ kéo cái ghế sofa làm giuờng cho chàng. Hay chàng lại vẫn ở khách sạn như những lần chàng đi xa nhà. Sáng thứ Sáu, sau khi uống cà phê và ăn sáng ở nhà, tôi sẽ đua chàng đi thăm vùng Little Saigon, ăn trưa ở một tiệm nào đó trong vùng có nhiều người Việt. Chắc là chàng sẽ thích đi dạo trong khu Phước Lộc Thọ để ngắm đồng hương qua lại. Buổi chiều, tôi sẽ đưa chàng ra biển nhìn mặt trời lặn, sẽ tìm một quán ăn nào thơ mộng nơi bờ biển, và cũng có thể đi xem cuốn phim tình cảm nào đó tại rạp hát ở đường Goldenwest trước khi đi ngắm biển đêm. Tôi sẽ kể cho chàng nghe những ngày di tản của tôi cùng với 7000 người đi trên con tàu Pioner Commander, từ ngoài khơi Saigon, con tàu cứ vòng đi vòng lại mấy lần để đón những thuyền ghe từ phía bờ biển vũng Tàu đi ra khơi…

Sáng thứ Bảy, sẽ đi vòng quanh Little Saigon, ra thăm Tượng Đài, rôì đi nghe nhạc. Và ngày Chủ Nhật … tôi sẽ đưa chàng đi lễ Nhà Thờ, mặc dù chàng là người theo đạo Ông Bà.

Chương trình đón tiếp chàng theo dự tính của tôi đã làm chàng rất vui.

Mấy ngày cuối tuần ở bên chàng, tôi đã cảm thấy cuộc đời tôi giống như đứa trẻ sinh trong bọc điều. Chàng lo cho tôi từng chút. Dự định là tôi sẽ lo cho chàng, thì trái lại, tôi lại là người được chàng săn sóc tỉ mỉ, ngay cả vụ nấu nướng, vụ pha cà phê buổi sáng, chàng cũng làm hết cho tôi, với một” thích thú được có người yêu để mà hầu hạ”. Chàng bảo với tôi như thế, và dặn tôi đừng thắc mắc những điều lo lắng, săn sóc về chàng. Chàng bảo: Người đàn bà sinh ra là để cho đàn ông hầu hạ, cung phụng. Đó là một đặc ân trời ban, Cái khổ nhất là muốn chiều chuộng, săn sóc, mà lại chẳng có ai để cưng chiều, lo lắng … Khác gì muốn cãi nhau mà không có đối tượng.

Chàng cho biết, chàng rất mơ mộng, lãng mạn và đam mê nhưng lại không chóng chán như mọi người thương bảo.

- Anh đã đam mê chưa mà biết là không chán
- Có một lần.
- Anh kể cho nghe đi. Vào năm nào, bao nhiêu tuổi ?
- Hahaaha, hình như em đang hỏi cung anh phải không ?
- Đâu có

Tuy miệng chối bay chối biến, nhưng tự trong lòng, tôi biết, đã có chút hờn ghen rồi.

Tôi nhìn Khang đang đăm đăm ngó trần, tay vuốt má, như đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp đã qua … Rồi bỗng chàng vỗ đét vào trán một cái, à nhớ ra rồi, nhưng không nhớ năm, mà chỉ nhớ tên người đó, và đam mê ra sao thôi.

Tôi nghiêm mặt, không cười, ngẩng mặt chờ đợi:

- Đó là vào một mùa Thu có nắng vàng trải thảm, có bước chân ai đi nhẹ vào đời, có làn gió thoảng đưa hương, khiến cho lòng người trai trong lứa tuổi ngoài ba mươi, thấy tâm hồn vấn vương, lưu luyến ngày đêm.

Chàng ngưng một lúc, mắt mơ màng:

Chàng ở Pennsylvania, nàng ở Cali. Mỗi tối gọi cho nhau trò chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ mà không chán. Họ gặp nhau trong một tiệc cưới và …

- Thôi đi, chỉ phịa là giỏi … Ai biết đâu chỗ ma ăn cỗ đấy
- Ơ kià, không nghe anh kể nốt hả. Anh chưa kể hết mà …

Tôi giả vờ hờn dỗi quay đi, để dấu niềm xúc động, thì Khang đã nhân cơ hội, quàng tay ôm vai tôi xoay người tôi lại. Lấy tay nâng cằm tôi lên, và nhìn say đắm vào đôi mắt, không nói. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của ai đó :

Mắt lặng nhìn đôi mắt
Tơ lòng rung thiết tha
Tình yêu không biết nói
Đẹp hơn ngàn lời ca…

Và, trong giây phút rung động tột đỉnh, nụ hôn đầu đã trao cho nhau bằng tất cả đam mê, say đắm.

000

Cho đến giờ này, tôi cũng vẫn không hiểu vì lý do gì tôi đã bỏ Khang. Tôi nhớ rất rõ ràng, là khi nghe tin vợ chồng tôi ly thân, các bạn đã gọi phone hỏi tôi chỉ một câu:

- Tại sao như vậy được? Tao không tin.

Tôi chỉ cười mà không trả lời được cho đúng nghĩa hai chữ “ tại sao”. Chỉ đùa rằng:

- Tại hết duyên nợ rồi và chán nhau thôi .

Có lẽ câu trả lời tuy là đùa, nhưng cũng có một phần nào sự thực. Tôi chán đến độ, khi Khang và tôi, sau nhiều ngày tháng giằng co, vì Khang không muốn ly dị, tôi đã đề nghị :

- Không ly dị thì ly thân vậy. Việc ai nấy làm, không ai có quyền ngăn cản!
- Anh đồng ý với điều kiện, em và anh vẫn sống chung trong căn nhà này.

Thế là chúng tôi ly thân. Từ đó, rất ít khi tôi đi đâu chung với Khang.

Trong sở làm của tôi, chẳng biết tôi đã có sức hấp dẫn đến mức nào, mà mấy chàng trai, kể cả Mỹ lẫn Việt đều theo đuổi tôi, dù biết tôi đang có chồng. Ban đầu là những món quà nho nhỏ trong những ngày lễ như Giáng Sinh, như tết Tây, Tết Việt. Rồi những lần mời đi ăn trưa, ăn tối. Lòng tôi lại reo vui. Những cú gọi cell phone bất ngờ, làm cho tôi sống lại tuổi đôi mươi, như ngày xưa, sống trong sự nghiêm ngặt, cấm đoán của Bố Mẹ, mà tôi đã dối trá, quanh co để đi chơi với bạn trai. Mà thật ra, có gì tội lỗi đâu. Hai đứa đi vòng vòng Catinat, vào ăn kem ở một quán kem bình dân, nhìn thiên hạ đi lại. Rồi “ hắn” đưa tôi về đến đầu ngõ, chỉ kịp giơ tay chào nhau, và tôi lầm lũi đi bộ từ đầu ngõ về nhà.

Bây giờ tôi cũng có tâm trạng đó, dù Khang chẳng cấm đoán tôi. Phải chăng vì sự không cấm đoán đó, mà tôi lại có cảm nghĩ là Khang không coi trọng tôi, không cần tôi, và có phải đó là sự mặc cảm ngấm ngầm khi tôi biết tôi hơn Khang đến bốn tuổi. Cũng có thể vì lấy nhau đã sáu năm mà chúng tôi vẫn không có con cái như những cặp vợ chồng khác. Đã nhiều lần tôi nói với Khang về ý nghĩ lo lắng không con của tôi, nhưng lần nào Khang cũng gạt đi, và cho rằng, mọi sự đều do Trời định. Ý nghĩ xa Khang, cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi không muốn được Khang thương hại. Những người trong sở, người trẻ nhất cũng bằng tuổi tôi, hoặc hơn tôi vài tuổi. Đi chơi với họ, tôi cảm thấy an tâm, và hãnh diện vì sự trẻ đẹp của người đàn bà ngoài bốn mươi.

Trong số những người theo đuổi tôi, dai dẳng, lầm lì và đam mê nhất là David. David hơn tôi hai tuổi, mà sao trông già hơn tôi. Cái vẻ già chín chắn, cộng thêm cái dáng cao cao manh mảnh, và nhất là đôi mắt sâu, xanh và trong đã làm cho trái tim của tôi đập khác thường mỗi khi David say đắm nhìn. Đôi mắt ấy như thu hút cả tâm hồn của tôi vậy. Dần dần, mọi người đều xa tôi, vì biết sư, gắn bó giữa tôi và David. Tôi không dấu diếm Khang về sự quen biết này. Mỗi khi dự định đi chơi dù xa hay gần, David vẫn đến tận nhà đón tôi, và người ra mở cửa thường là Khang.

Cũng thật lạ, Khang biết tôi dành nhiều cảm tình cho David, và dù trước mặt Khang, David khi gặp tôi cũng vẫn ôm hôn lên má, dìu tôi ra cửa, dìu tôi vào xe, thế mà khi tôi đi chơi về khuya, Khang vẫn chờ cửa, đón tôi vào nhà, và bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra …

Tôi đâm ra nghĩ ngợi, và lại càng quả quyết với lòng, là Khang đã không còn thương yêu tôi như thuở đầu. Ý nghĩ đó càng làm cho tôi thấy sự quyết định ly dị của mình là đúng. Nhưng, điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, là David lại ghen với Khang. Có lần, David đến đón tôi đi chơi trong một chiều nhạt nắng, giữa mùa Thu có gió se se lạnh. Tiễn tôi ra cửa, Khang còn đưa cho tôi cái áo khoác mỏng, dặn dò bằng tiếng Mỹ:

- Em mang theo cái áo này, sợ về khuya gió lạnh.

Tôi cám ơn, và mang theo áo len đó. Suốt trên đường đi từ nhà đến tiệm ăn, David đã nói nhiều câu bóng gió, có phần hơi chua chát, rằng anh chàng rất lo ngại cái tình cảm của Khang, có thể làm tôi lung lay trở về …Không hiểu sao, khi nghe David nói như thế, lòng tôi lại dạt dào sung sướng, vì nghĩ rằng David đã ghen vì yêu. Có yêu mới ghen. Rồi chỉ trong vài tuần, David ra tối hậu thư:

- Hoặc em về với chồng cũ, hoặc em là của tôi, vì tôi không chịu được cảnh nhìn hắn săn sóc em, lo lắng cho em trước mặt tôi. Trước mặt còn như vậy, nếu sau lưng tôi, hắn còn săn sóc em tơi đâu!

Thế rồi, một buổi tối, tôi đã quyết định dứt khoát với Khang, và đòi ra ở riêng. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt của Khang trong đêm hôm đó. Khang sững nhìn tôi, không nói. Đi đi lại lại nơi phòng khách, cả giờ đồng hồ với khuôn mặt trĩu sầu. Cuối cùng, Khang bảo tôi:

- Em hãy ở lại căn nhà này. Người ra đi sẽ là anh. Khi nào em thấy cần sang tên nhà cho em, hãy gọi cell phone cho anh hay.

Tôi đã không trả lời Khang câu nào, coi như đó là một thỏa thuận ngầm. Sáng hôm sau, Khang và tôi vẫn đi làm như thường lệ. Chiều về, tôi vẫn là người có mặt trong nhà trước. Tôi đã từ chối lời mời đi ăn tối của David vì mệt. Tôi tắm rửa xong, xuống dưới nhà mở TV nghe tin tức, và lục tủ lạnh kiếm thức ăn. Nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, sao Khang chưa về. Tôi nghĩ có thể Khang cũng có bạn gái và đi chơi. Chưa bao giờ tôi thấy căn nhà vắng vẻ, lặng lẽ như tối nay! Tôi đi vòng ra sân xem xét cửa nẻo. Vườn tược gọn gàng, sạch sẽ. Cây cối được cắt tỉa chăm sóc, chứng tỏ Khang vẫn lo lắng cho căn nhà được tươm tất.

Tôi lên lầu, vào giường, đọc vài trang sách chờ giấc ngủ tới. Tôi tắt đèn, nhìn trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời mờ mờ. Tôi nghe được cả tiếng gió lướt ngoài khe cửa sổ. Tôi chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi mơ tôi nhìn thấy bóng Khang xách chiếc valise mầu nâu đậm, đi thui thủi một mình trên đường vắng, cứ đi được một đoạn ngắn, chàng quay đầu nhìn lại ngôi nhà với dáng điệu lưu luyến và thảm não! Trong khi đó, một chiếc xe màu đen, đang phóng nhanh trên đường, tôi nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên đường nhựa, và qua hai chiếc đèn pha xe hơi, tôi nhìn thấy thân thể của Khang bị hất tung lên, rồi rơi xuông mặt đuờng. Tôi hét thật to, khi nhìn thấy vũng máu đỏ, loang dần, loang dần trên mặt đường. Tôi ú ớ, dẫy dụa mãi mới tỉnh dậy được. Tôi bật đèn, với hộp kleenex, vì mồ hôi trên trán đang vã ra vì sợ…

Đồng hồ bàn, chỉ 2 giờ sáng. Tôi nhỏm dậy, rồi lững thững xuống nhà dưới. Vắng lặng như tờ. Tôi bỗng đi nhanh ra phía garage, và tròn mắt kinh sợ, vì xe của Khang không có trong nhà xe!

Tôi thắc mắc, và có chút lo âu, vì thường khi đi đâu, tới nhà ai, Khang đều cho tôi biết, ngay cả khi chúng tôi đã ly thân. Vậy mà đêm nay, Khang đi đâu mà giờ này chưa về. Giấc mơ kinh hoàng vừa qua làm tôi lo sợ lỡ có chuyện gì không may xảy ra cho Khang. Nét mặt đăm chiêu, buồn bã hồi tối khiến tôi liên tưởng đến cái chết … Biết đâu được.

Tôi vội vàng bước đến chỗ counter nơi để phone, hy vọng có mấy chữ của Khang viết để lại trên cuốn sổ. Quyển sổ trắng tinh, và bút viết để ngay ngắn trong cái hộp bút màu đen tròn.

Tôi uể oải đi lên phòng. Dưới chân đèn ngủ, một phong bì nhỏ kẹp phía dưới. Tay tôi hơi run, xé vôị ra đọc.

“ Em Yêu,

Kể từ tối hôm nay, em sẽ không còn phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của anh nữa. Chúc em ở lại vui vẻ. Ở đâu, và lúc nào anh cũng yêu em.

Chào vĩnh biệt. Hôn em lần cuối.

Vũ Đình Khang. "

Cầm mảnh giấy trên tay, tôi chẳng biết tôi đã nghĩ gì, làm gì…Trước đây, mỗi người một phòng, tôi chẳng nói chuyện với Khang, căn nhà sao không trống vắng như đêm nay! Tôi bước những bước chậm sang phòng của Khang. Tần ngần trước căn phòng khá lâu, tôi vẫn chưa dám xoay quả nắm …Biết bao ý nghĩ hỗn độn trong đầu. Cuối cùng, tôi cũng xoay mạnh nắm cửa để mở, căn phòng trống rỗng hiện ra trước mắt. Không còn chiếc giường độc thân của Khang nơi đây. Chỉ còn lại dấu vết bốn chân giường in sâu trên nền thảm. Tủ áo được mở toang, trống rỗng. Hình như giọt lệ mong manh lăn trên má buồn.

Tôi quay nhanh về phòng và đêm đó tôi mất ngủ.

000

Tiếng nhạc Giáng Sinh, hình ảnh cây thông với những ngọn đèn đã gợi nhớ trong tôi những tháng ngày hạnh phúc bên Khang. Tôi nhớ lại ngày Khang ra đi, lòng tôi có điều gì bất ổn, khiến những lần đi chơi với David, tôi không còn cảm thấy vui, hào hứng như những ngày đầu vừa được trả tự do. Chỉ vì David, tôi đã yêu cầu Khang phải làm giấy ly dị. Căn nhà sẽ bán để chia hai, nhưng Khang đã nhất định chỉ sang tên nhà cho tôi, và muốn tôi ở lại căn nhà này.

Mọi chuyện đã xảy đúng như điều tôi mong muốn. Tôi xa Khang, và có David bên cạnh. Những ngày có David kề cận, tôi đã thấy lòng thật sự không bình an. Chúng tôi vẫn đi chơi những ngày cuối tuần với nhau, khi thì ở nơi bờ biển vùng San Diego thơ mộng nhìn sóng chập chùng, nghe tiếng phi lao rù rì trong gió. Khi thì đến vùng Carmel trên phía Monterey…

Nhưng rồi, sau những lần bên nhau ấy, khi mỗi người trở về căn nhà riêng của mình, mỗi ngày, tôi mỗi thấy lòng xa cách David hơn. Những nồng nàn, đam mê thuở ban đầu đã không còn say mê trong tôi nữa. Tôi đã cảm thấy chán chán lối sống không thích hợp với sự đam mê, lãng mạn như của Khang đã cho tôi. Tôi lại nhớ đến Khang, đến những chiều chuộng săn sóc của Khang, và tuy không có ý so sánh, tôi vẫn thấy sự săn sóc của Khang thấm đẫm tình yêu của chàng dành cho tôi. Cái lối mở cửa xe của David chỉ là thói quen âu mỹ mà chàng đã có như một thói quen với tất cả những người phụ nữ mà chàng đi với. Không hề có một ý nghĩ gửi gấm nào như Khang đã làm cho tôi.

Lúc này tôi lại mong một cú phone của Khang. Cũng tại tôi thôi. Vì chính tôi đã cấm đoán không cho Khang gọi, và tôi đã đổi số cell phone không cho Khang biết. Tôi muốn hoan toàn chấm dứt với Khang. Không hiểu sao lúc ấy tôi tàn nhãn với người đã say mê tôi đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rồi tôi sẽ bị Trời trừng phạt. Và tôi đã đang chịu sự trừng phạt ấy rồi đó. Quen với David một năm. Và xa David thêm hai năm nữa, vị chi tôi đã xa Khang ba năm trời rồi. Ba năm ấy, Khang đã làm gì, ở đâu, và buồn vui ra sao. Người như Khang, hẳn là có nhiều người yêu thích. Khang có còn nhớ gì đến tôi không ? Và điều ngạc nhiên nhất, là chắc Khang không bao giờ nghĩ được rằng, đã có một giây phút nào đó trong cuộc sống của tôi, tôi đã nhớ nhiều đến Khang như những ngày cuối năm buồn bã trong tôi. Tôi trách tôi nông nổi, tôi đã làm mất hạnh phúc mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Và bây giờ tôi đang phải chịu hình phạt cô đơn muôn kiếp, cho đến khi từ giã cõi đời . Khang ơi, anh ở đâu, chỉ cần cho em biết là anh vẫn không giận em, không buồn em, đã tha thứ cho em, người vợ nông nổi, đã không nhìn ra được giá trị đích thực của chân Hạnh Phúc ...

000

Đúng hẹn, vợ chồng Tùng đã đến đón tôi đi ăn và tới dự chương trình Dạ Vũ Tất Niên ở Majestic. Những ngọn nến chập chờn lung linh . Những bóng người mờ ảo như sương khói. Trên sân khấu, các ca sĩ đang hát, đang kể chuyện vui, để chờ giờ Giao Thừa. Sàn nhẩy vẫn đông nghẹt người. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chúc tụng nhau, đã như không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Tôi như người mộng du đang âm thầm trở về nơi chốn xưa, tìm lại bóng hạnh phúc đã mất. Khang ơi, em cần anh. Khang ơi em yêu anh!

HONG VU LAN NHI
1/4/2007

Edited by user Tuesday, December 26, 2017 1:33:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#73 Posted : Friday, December 29, 2017 9:46:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
UserPostedImage

Chúc các bạn, độc giả thầm lặng và Gia đình
Năm Mới Tràn đầy Phúc lộc, An Khang và Vui, Khỏe

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#74 Posted : Saturday, December 30, 2017 11:13:19 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
UserPostedImage

Lá Thư Màu Tím

Dấu Yêu ơi,

Đã lâu lắm, LN không viết cho Dấu Yêu, phải không ? LN thì bận, còn Dấu Yêu, có nhớ gì đến LN không nhỉ.

LN thú thật, lâu không viết, bàn tay năm ngón cũng lười gõ trên keyboard, và trí óc cùn dần, không nhớ nổi những gì đã xảy ra cho mình …

Như hôm thứ ba vừa qua, đã tưởng, sau khi nghe bài “ Gọi Người Yêu Dấu “ với lời 2 mà anh Vũ Đức Nghiêm vừa cho nghe qua CD “ Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu “, LN sẽ viết ngay sau khi tiễn anh Nghiêm ra về.

Thế mà mãi đến hôm nay, một mình ra vào trong cái vắng lặng của một buổi chiều, LN đã nghe lại bài nhạc một thời nổi tiếng, lời ca sao mà tha thiết nhớ nhung, khiến LN cũng cảm thấy buồn cho mối tình không tròn vẹn, và, đó cũng là cái hứng khởi để LN viết, và bây giờ bắt đầu …

Anh Linh và anh Nghiêm đã có những thân tình ràng buộc, bởi những tháng ngày tù tội gian khổ trong trại cải tạo. Anh Linh thì yếu mệt, lại thêm đôi mắt bị mờ sau khi mổ, nên anh Nghiêm cứ vài ba tuần lại xuống Quận Cam thăm gia đình, bạn bè, và lần nào anh Nghiêm cũng ghé thăm anh Linh.

Lần này, anh Linh gọi cho LN, và muốn cô em gái tổ chức bữa ăn, để mời anh Nghiêm và Kim Tước, đến họp mặt cho vui.

- Này cô, Vũ Đức Nghiêm mới gọi phone cho anh, vừa từ San José xuống, anh muốn mời Nghiêm và Kim Tước ăn uống cho vui, tại nhà cô nhé.
- Dạ, anh cho em biết ngày giờ.
- Để anh gọi cho Nghiêm và KT

Cuối cùng là ngày thứ ba, lúc 5 giờ.

Anh chị Linh đến đón anh Nghiêm, và có mặt tại nhà LN đúng 5 giờ, như đã hẹn. Kim Tước đến sau chừng nửa giờ.

Vì nhà nhỏ, bàn ăn chỉ đủ cho 6,7 người, nên LN mời khách ăn theo lối cơm tây, nghĩa là serve món nào ăn món đó. Đầu tiên là soup, rồi salad, rồi miếng steak, kèm thêm bánh mì, khoai tây…

Giữa bàn, LN còn để ba ngọn đèn cầy cho thơ mộng Nếu ăn cơm Việt, thì bàn nhỏ không đủ chỗ để thức ăn.

Anh Nghiêm tặng LN một CD “ Bông Hồng Cho Người Yêu Dấu “. LN nghe liền, và thấy lời 2 cũng tình tứ quá. LN hỏi:

- Anh Nghiêm ơi, anh làm lời 2 này từ bao giờ vậy anh?
- Anh làm từ ngày còn trong tù …

À ra thế, vậy Dấu Yêu hãy nghe lời 2 của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, trong bài nhạc “ Gọi Nguời Yêu Dấu “ nhé, sau khi LN đã nghe đi nghe lại nhiều lần để ghi chép lời.

Gọi người yêu lúc thu về
Giận người quên hết lời thề
Chiều năm nao, nguyện sống bên nhau, nay đành quên sao!

Gọi người yêu dưới trăng vàng
Gọi tình xưa cũ muộn màng, rồi ly tan, ngày tháng hoang mang, mây trời tóc tang!

Người yêu dấu ơi, sương chiều dâng xóa ngàn thông
Mình ta đứng đây, nghe hồn thu lắng mênh mông
Hồ xưa vẫn xanh, trăm ngàn sao đêm thương nhớ …
Nhưng còn tìm đâu dáng huyền yêu dấu xa xưa …

Thương em ngón tay dài mơn man
Dư âm tiếng dương cầm đi hoang
Thương em đắm linh hồn mong manh
Thương em nụ hôn nồng cháy ân tình

Đôi tay xiết thêm vòng đam mê
Thương em phút cho hồn qua đi
Thương em chút hương yêu dịu dàng,
như sương pha lê trên một cành lan.

Gọi người xa vắng đôi bờ
Gọi thầm giây phút hẹn hò, chiều thu xưa,
đồi núi bơ vơ, mây trời ngẩn ngơ

Gọi người, nước mắt chan hòa
Gọi tình yêu cũ ngọc ngà
Ngày dù xa, dù tháng năm qua, xót xa lòng ta!

Sau khi chép xong lời, LN nghiệm ra rằng, trong lời nhạc 1 hay 2, đều nhắc tới hoa Lan, không biết là tên người yêu dấu là Lan, hay chỉ là kỷ niệm trong một mùa Lan xa xôi nào đó, trên khung trời Dalat năm xưa! Và LN dặn mình, một lần nào đó, nếu gặp anh Nghiêm, sẽ nhớ hỏi về … “ Lan “ trong bài hát của anh, đừng quên nghe LN.

Thực ra, chuyện tình đẹp của anh, đã được người em trai là Vũ Trung Hiền, viết rõ ràng trong quyển “Vũ Đức Nghiêm, anh tôi “, dĩ nhiên là tên người nữ, vai chính, người đã gây cho anh Nghiêm cảm hứng tuyệt vời để sọan thành bài nhạc để đời.

LN đôi khi cũng thắc mắc, không biết khi “ người ấy ” nghe được bài nhạc này, lòng còn xốn xang, còn chất ngất đam mê như tác giả hay đã quên rồi những ngày tháng cũ. Dù sao, thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời.

Thắc mắc thì thắc mắc vậy, nhưng LN nghĩ rằng, làm sao quên được kỷ niệm đẹp trong đời nhỉ, và ý tưởng của LN bỗng bay bổng:

Đã lâu lắm, không nghe lời thăm hỏi
Lá thư tình, cũng chẳng có một câu
Người xa người, lòng có nhớ gì nhau,
Hay kỷ niệm đã phai dần năm tháng.

Ngàn thông xanh vẫn xanh màu lãng mạn
Hẹn thề xưa, hai đứa sẽ chung đời
Ánh trăng vàng, là nhân chứng sáng soi
Anh ôm ấp từng lời trong nhung nhớ.

Anh nào biết, tình mình rồi dang dở
Hai đứa mình, trời ngăn cách đôi nơi
Em xa xôi bằn bặt một hướng trời
Anh, kẻ bại, sa chân vào tù tội.

Rồi từ đó, đời anh như bão nổi,
Thân ngục tù, nhưng hồn vẫn bay xa
Kỷ niệm bên em, vẫn chẳng nhạt nhòa
Anh nhớ quá những tháng ngày êm đẹp …

… Thôi khuya rồi, LN xin được dừng nơi đây. Chúc Dấu Yêu một đêm an bình với nhiều mộng đẹp nhé!

HONG VU LAN NHI
11/16/2007

***

Mười năm sau, tình cờ LN được đọc lại bài viết " Lá Thư Màu Tím ", LN cảm thấy bồi hồi xúc cảm, vì cả anh Lê Ngọc Linh và anh Vũ Đức Nghiêm đều đã từ giã cõi đời này rồi.

LN bỗng nhớ lại bài thơ anh nghiêm đã gửi cho LN, sau khi đã chuyện trò rất lâu với LN qua phone, và anh cho biết anh còn bài thơ làm khi còn ở trong tù, trong một buổi chiều tâm hồn anh xuống thật thấp vì nhớ về kỷ niệm thời ở Dalat.

* Cám ơn anh Vũ Đức Nghiêm đã gửi cho LN bài thơ tính viết từ trong tù . LN mời các bạn đọc thơ tình của người nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm . - hvln

---

Trời Hương Phấn Cũ

Khi giông tố loạn cuồng thung lũng nhỏ,
Giữa đêm sâu.bừng nở đoá hoa thần.
Ta bàng hoàng rung động cả châu thân/
Như cánh bướm phân vân muà hợp tấu.

Từng đêm vắng, ta gọi người yêu dấu
Lời dịu êm như gió nhẹ thì thầm,
Cả ngàn lần, ta gọi khẽ, bâng khuâng
Nghe dĩ vãng lâng lâng niềm thương nhớ:

Ơi Ly Cơ! ơi Tình Yêu Lầm Lỡ!
Đêm mê cuồng bỡ ngỡ gọi tên em
Mây bay cao, ngờ xiêm áo vương thềm,
Nhìn sao nhớ mắt em ngời lóng lánh.

ƠI Ly Cơ! ơi Thiên Thần Gẫy Cánh!
Khát vọng ngàn xưa sống dậy chập chờn
Sâu vô cùng trong tiềm thức cô đơn.
Son phấn cũ ngát thơm hương ngự uyển.

Thưở em về, cả núi đồi rung chuyển
Sao trời đêm ngời sáng ngọc lưu ly
Dạ lai hương ngào ngạt lối ta đi
Dìu em bước dưới khung trời sương khói

Vào Mê Cung .. ..Nhạc tiêu thiều nhẹ trổi,
Đêm huyền hồ ảo giác lạnh xương da.
Đón em. về, sông nước gợn âm ba,
Ôi giây phút trao nhau tình bỡ ngỡ,

Dung quang em, sao cực kỳ rang rỡ,
Ta nghiêng mình cúi xuống nụ hôn thơm
Ngan ngát hương lan, rời rụng linh hồn
Trôi lãng đãng ngàn trùng khơi viễn xứ.

Ta đưa em vào thiên thu tình sử,
Rồi nghẹn ngào thương nhớ bóng giai nhân.
Hờn chia phôi chất ngất đến lạc thần,
Đau choáng váng đáy mộ phần tâm thức

Hương phấn cũ khơi sâu niềm ray rứt,
Ta gục đầu lệ ướt đẫm xiêm y.
Ảnh hình xưa đài các đến kiêu kỳ
Chợt thoáng hiện rỡ ràng trong tiếc nuối:

Khoé hạnh đong đưa, mây trời chết đuối,
(Mây soi mình trong dòng suối long lanh).
Ngón tay thon mềm, tháp bút mong manh,
Từng mơn trớn dỗ dành ta hờn giận.

Tóc buông lơi, cho liễu dài ngơ ngẩn
Gót chân son tha thướt gấm hài thêu
Trong Mê Cung bừng rực dáng tiên kiều
Làm lịm tắt cả nắng chiều chang chói.

Ta si dại ngước nhìn em, bối rối,
Tự đáy hồn buốt nhói dậy chiêm bao.
Linh hồn ta vụt chắp cánh bay cao
Bay lên cõi trăng sao, miền quên lãng.

Nhớ thương rồi, ta mơ về dĩ vãng:
Lối cỏ mòn vương ánh nắng hoàng hôn,
Vườn đào nghiêng nghiêng lũng thấp cô thôn
Nghe ríu rít tiếng chim non rộn rã.

TrờI vần vũ, tình gọi tình vật vã,
Ta bàng hoàng từ giã mộng Liêu Trai
Mà khôn nguôi thương nhớ gái Dao đài.
Rèm chao động, mái hiên ngoài thoáng hiện.

Thắp nén hương lòng rưng rưng ước nguyện
Đợi em về, xao xuyến gót kiêu sa.
Phấn trầm vương lưu luyến bước ngọc ngà.
Toàn thân ta vỡ oà như tê dại.

Thoảng trong gió, mùi hoắc hương thần thoại,
Gió lay màn, mê mải ngắm dung nhan.
Phải em từ Quần Ngọc xuống trần gian?
Rồi vào hư vô, biến tan bằn bặt?

Như dòng thác bạc thủy ngân trong vắt
Đổ xuống tràn vào Vô Thức lãng quên.
Ta say sưa, ôm ghì chặt Ưu Phiền,
Ròi kiêu hãnh phá lên cười ngạo nghễ.

Ném cả bình sinh vào lòng Hưng Phế,
Ngẩng mặt nhìn đời, thách đố Thương Đau
Xa em rồi, tình ta biết về đâu?
Thương em nghẹn lời,nước mắt chìm sâu!

Vũ Đức Nghiêm
Trại Tù Long Giao, Tháng 11-75

Edited by user Saturday, December 30, 2017 11:32:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#75 Posted : Sunday, December 31, 2017 11:25:34 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Sáng nay nhìn nắng vàng ủ mộng, tự nhiên LN muốn đi lang thang trên những con đường quen. Thế là áo mỏng áo dày khoác cho cơn gió dù có mang theo lạnh lẽo từ nơi xa xăm về, cũng không làm lạnh tấm thân đã cân đai đóng thật kỹ lưỡng...

Và, LN lên đường. Theo với nắng, đi qua những hàng cây thưa cành thưa lá, để thấy nắng thấp thoáng trên lối đi:

Đi qua những hàng cây thưa lá
Hoa nắng lung linh, thấp thoáng trên đường
Hình như gió cũng về từ bốn phương
Se se lạnh, hong lòng thêm hoa mộng ...

Nắng đã về đong tràn đầy nhựa sống,
Cành cây khô cũng uốn éo cựa mình
Đang đón chờ nhựa sống để hồi sinh
Mừng Xuân mới cho xanh màu hy vọng ...

Và, LN cứ thui thủi miệt mài đi theo hàng cây có nắng vàng thấp thoáng ...

Hai bên đường phố phường vui náo động
Người chen nhau xuôi ngược thật rộn ràng
Và mừng vui chia sẻ mỗi mùa sang
Đông tàn tạ, mùa Xuân về tươi thắm ...

Chỉ một bóng im lìm trong thầm lặng
Bước cô đơn giữa náo nhiệt cuộc đời
Hình như hồn bay bổng chốn xa xôi
Óc hỗn loạn với bao điều quên, nhớ ...

Tình một thuở đã xa rồi, từ độ
Người ra đi không hẹn một ngày về
Để người chờ, lòng mòn mỏi ủ ê
Qua năm tháng, qua bao mùa băng giá ...

Nhưng rồi đi mãi, cũng qua hết hàng cây thưa lá, và bỗng dưng nắng lại phủ khắp nơi nơi:

Qua, qua mãi, hết hàng cây thưa lá
Nắng tràn về che phủ khắp nơi nơi
Nắng lung linh, nắng soi tỏa rạng ngời
Bầu trời sáng, phủ một màu nắng đẹp.

Nắng trùm lên cả con đường nhỏ hẹp
Lòng bỗng vui khi trời đất rộn ràng
Ngày cuối cùng của năm cũ lật trang
Vài giờ nữa, đón chào đầu năm mới ...

Vừa đi vừa suy nghĩ, miên man, tới nhà lúc nào không hay . Nhìn lên hàng cây treo trước hiên nhà, LN lẩm nhẩm cầu cho may mắn sẽ đến với cây cối, với hoa lá và với mọi vật sinh tồn trên trái đất này ...

Và, LN viết ít hàng, tiễn biệt mọi buồn vui năm cũ, để lát nữa đây sẽ đón chờ năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp ...

Dù tiễn đưa năm cũ, LN cũng không quên cám ơn những ngày tháng qua, đã nuôi dưỡng LN bằng những vui buồn trong cuộc sống, để chính những suy tư trong đêm, trong những lúc buồn vui đã cho LN hiểu thêm được lẽ sống trong cuộc đời một cách chín chắn hơn...

Chỉ còn ít giờ nữa thôi
Là năm cũ sẽ trôi xuôi theo mùa
Xuân về hoa thắm chen đua
Muôn màu khoe sắc, tiễn đưa đông tàn .

Chim ríu rít đón mùa sang
Bướm ong bay lượn bên hàng dậu thưa ...
Lòng người rộn rã mong chờ
Năm Mới tràn ngập niềm mơ đẹp đời ...

Chúc bà con mãi tươi vui
Sức khỏe, hạnh phúc một trời xuân êm ...

HONG VU LAN NHI
12/31/2014
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#76 Posted : Saturday, January 20, 2018 2:17:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)

MỘT THOÁNG NHỚ VỀ


HONG VU LAN NHI


Thời gian trôi qua thật nhanh . Mới đó, mà đã 15 năm . Tôi nhớ lại ngày vui của chính mình . Đó là ngày tôi sửa soạn ra mắt thi phẩm Hoài Niệm .sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 năm 2003 .Sinh nhật tôi vào tháng 7 . Ngày mất nước cũng vào tháng 7 . Và ngày ra mắt tập thơ đầu tiên của tôi cũng vào tháng 7 . Cho nên với tôi, tháng 7 là tháng trọng đại, đáng nhớ .

Trước đó chừng 2 tuần, tôi phải lên San Jose’ để lấy những món ăn mà Kim Trinh, người bạn thân đã lo trong phần ẩm thực . Và cũng vì Kim Trinh là bạn học với tôi từ năm lớp Nhất, cô giáo Cẩm, năm 1952, cho nên Kim Trinh sẽ nói về tình bạn trong thơ văn của Hồng Vũ Lan Nhi .

Lái xe một mình lên San Jose, tôi đã rủ Thanh Tước cùng đi . Chắng may, thời gian đó Thanh Tước bận, không thể cùng tôi đi, tôi không dám nhờ chỉ ướm hỏi xem anh CH , người bạn Huế, có thể cùng đi với tôi lên San Jose’ không . Và anh đã nhận lời một cách vui vẻ .

Chiếc xe Camry đời 2003, mới tinh của tôi phom phom trên đường trường . Con đường thiên lý số 5 đã đưa chúng tôi tới nhà Trinh Chấn ở Santa Clara, sau khoảng 6 tiếng lái xe .Chúng tôi thay nhau lái, nên không có gì mệt mỏi .

Những ngày ở nhà Trinh Chấn thật vui . Trinh có tài nấu nướng cho nên bữa cơm nào cũng ngon, nhất là tôi được thưởng thức lại những món của thời miền Bắc xa xôi …như bánh đúc, xôi bắp, rượu nếp, bánh gai … Anh CH, cũng có bạn thân ở San Jose, nên bạn cũng đã đến đón sau khi đã ăn xong bữa cơm chiều .

Trinh đã lo xong những món như chạo tôm, chả giò và nhiều thứ khác mà Trinh đã sẵn sang đóng vào thùng, để tôi mang về vùng Los - Orange County. Trong mấy ngày ở đó, tôi chỉ lo bàn với Chấn, chồng của Trinh, về những điều cần thiết trong ngày ra mắt sách … Chấn luôn nhắc nhở tôi, phải nhớ có cờ Mỹ - Việt, phải lo âm thanh cho hay, phai.. phải

Thú thực, mọi việc đó, tôi cũng chỉ đi nhờ, và các bạn dưới vùng Little Saigon, và nhất là có chau” Minh Phú ở người Việt, cháu Khánh cùng vợ là Khanh từ Pháp qua, và Hiền Minh từ Canada qua để ủng hộ tình thần bà cô bằng hai bài hát Sầu Tình do Khánh phổ nhạc, và hát , và bài ( bỗng dung tôi quên tên ) do anh Lê Hữu Mục phổ thơ cho cô em gái ., và sẽ do con gái đầu lòng của anh là Hiền Minh hát .

Sáng ngày 15/7, y hẹn anh CH đã đến thật sớm, để cùng Chấn mang thức ăn, đủ thứ lỉnh kỉnh ra xe .

Và sau khi ăn sáng ở nhà Trinh Chấn xong, khoảng 9 giờ xe bắt đầu chuyển bánh . Trinh luo luôN chu đáo, lo cho chúng tôi thức ăn, nước uống suốt trên đường về, và không quên những thứ trái cây vưo=`n nhà Trinh, để ăn cho khỏi buồn ngủ khi lái xe .

Khi đi, vì cần nhanh đến nơi, chúng tôi đi xa lộ 5 . Xa lộchẳng có gì đặc biệt ngoài mùi thối của phân bò . Cứ khi nào phải lên kính xe để tránh mùi phân bò, là tôi biết sắp đến dèo JilRoy rồi . Và như thế, thời gian đến nhà Trinh Chấn cũng chẳng còn bao xa .

Nhưng khi về, thời giờ không còn là điều cần thiết, cho nên CH và tôi đều đồng ý đi theo con đường xa lộ số 1, tuy xa hơn khoảng 70 miles, nhưn g phong cảnh thật hữu tình . Nhất là tôi là kẻ rất mê biển, cho nên anh CH đã không ngại đường xa, và còn dừng lại ở những nơi cảnh đẹp để chụp hình .

Và khi đi qua Santa Barbara, thì không thể nào không quẹo vào khu SOLVANG nổi tiếng, một làng đặc biệt của Đức .với nhiều quán ăn, tiệm bán các vật kỷ niệm đủ mọi loại, từ đồng hồ cúc cu, đến những loại nến đủ hình ảnh , đẹp và công phu .Ôi, kể làm sao hết . Ghé vào làng Solvang, tôi cũng mua vài thứ kỷ niệm, như ví, hay vài thứ để bầy trong Curio …

Trời hôm ấy rất đẹp . Nắng trong, không gay gắt, và chúng tôi đi bộ, hết tiệm này, đến tiệm khác, và khi bắt đầu mỏi chân, chúng tôi vào một quán Ca phê , tìm một chỗ có thể nhìn phong cảnh, ngồi bên nhau tâm sự . Anh CH là ngưo=`I Huế, cũng là học trò anh Mục từ thờ Khải Định, và tôi thì ở Huế, là nữ sinh Đồng Khánh từ năm 1952 . Vì thế, dù chưa bao giờ CH nói với tôi một lời nào về tình yêu, nhưng trong đôi mắt đẹp đa tình đã nboi’ lên rất nhiều mỗi khi anh nhìn tôi . Tình cảm giữa hai đứa cứ chio+I vơi, bềnh bồng như mây trời .
Tối hôm đó, tôi đã có bài thơ

NẮNG SOLVANG

Solvang, nắng đẹp, nắng mơ.
Lòng vui, tôi viết bài thơ yêu đời.
Tôi đi trong nắng với nguời
Cùng nhau đếm buớc giữa trời Solvang.

Cùng nhìn hoa nắng lung linh,
Phất phơ theo gió, xanh xanh mây trời.
Nắng trong trong. Nắng lả lơi
Nắng nhuộm nửa mái tóc nguời ...trắng phau.

Ngồi ngoài Quán vắng, bên nhau
Ly cà phê đậm, dăm câu chuyện đời
Chia nhau tâm sự đầy vơi
Kể nhau nghe chuyện một thời đắm say!

Lang thang khắp chốn đó, đây...
Đã cho nhau trọn một ngày thật vui.

HONG VU LAN NHI
7/15/2003

Anh CH vẫn có đời sống riêng tư, và tôi cũng vậy . Nhưng hai đứa tôi, hợp nhất là cùng thích khiêu vũ . Phải công nhận anh CH nhẩy rất gỏi, rất đẹp, và phải nói là anh mê nhẩy hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống . Anh và bạn bè cũng hay tổ chức ở nhà anh mỗi thứ Năm . Và cuối tuần thì anh hay đến những Ball Room , vì ở đó, chỉ cần anh đến là đã có nhiều partner chờ đợi rồi .

Nhiều khi, anh và tôi cũng đến những nơi đó, khi thì Đỗ Đình Thy Thy, khi thì Paris, khi thì , nhưng … chúng tôi vẫn chỉ là hai cái bóng bên đời . Dù nhiều lần, anh và tôi vẫn bên nhau trong những đám tiệc, những họp bạn.

Điều mà cả hai cùng “ mặt trong như đã “, ấy là có những buổi trưa, anh ti`nh co+` ghe’ nha` to^I, ro^`I nhu+~ng buo^?i chie^`u a(n co+m to^’I vo+’I gia ddi`nh to^I . Va`, co’ nhu+~ng la^`n, Thanh Tu+o+’c a(n xong, ha’t Karaoke^, va` chu’ng to^I dda~ co’ nhu+~ng bu+o+’c Rumba ti`nh tu+’ be^n nhau . Im la(.ng dde^? Nghe lo`ng rung ddo^.ng va`… ro^`I chia tay cu~ng trong im la(.ng, ngoa`I a’nh ma(‘t nhi`n …

Cho đến bây giờ, khi anh không còn nữa, tôi vẫn tự cảm thấy tôi đã có một tình yêu rất trong sáng, rất thơ mộng, rất lãng mạn và rất đẹp .

Mắt lặng nhìn đôi mắt
Tơ lòng rung thiết tha
Tình yêu không biết nói
Đẹp hơn ngàn lời ca …

Khi anh đi chơi xa, anh đã đến với tồi trò chuyện suốt chiều . Khi anh trở về, anh cũng đến với đóa hồng đỏ trong tay, với ánh mắt thật đẹp, thật tình … Chỉ có thế, nhưng, anh đã ghi lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm .

Khi anh ra đi, sau một cơn stroke, tôi cũng đã đến nhìn anh lần cuối . Đôi mắt đẹp đã vĩnh viễn khép lại, không nhìn ai, và cũng chẳng bao giờ nhìn tôi với ánh nhìn say đắm nữa …

Anh ra đi năm 2009 . Kỷ niệm giờ chỉ còn trong nỗi nhớ nhòa nhạt .

SOLVANG TRONG KỶ NIỆM

Solvang hết đẹp, hết mơ
Chỉ còn lại một bài thơ tặng người
Mộ sâu khép kín cuộc đời
Bóng xưa bay bổng phương trời xa xăm.

Hết rồi nắng đẹp Solvang
Hết rồi ngày tháng lang thang bên người
Nhớ từng giọt cà phê rơi
Nhớ luôn bóng dáng và lời sẻ chia.

Bên nhau suốt trên đường về
Ngoài khơi sóng vỗ, bốn bề lặng thinh
Con đường ven biển vòng quanh
Chiếc xe như gió lướt nhanh theo chiều.

Cám ơn Solvang thật nhiều
Đã khơi lại biết bao nhiêu cảm hoài ...
Thôi đành hẹn một kiếp mai
Trở về chốn cũ sánh vai cùng người .

HONG VU LAN NHI
1/15/2018


( Để tạ lòng các bạn đã ghé đọc, dù chưa có bài mới, LN viết vội chút tâm tình, và sẽ sửa và thêm sau )
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/12/2018(UTC)
hongvulannhi  
#77 Posted : Monday, February 12, 2018 2:56:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
UserPostedImage


Chúc các bạn, độc giả thầm lặng & Gia đình
hưởng Mùa Xuân Mới tràn đầy Hạnh Phúc, Sức Khỏe, An Bình
và mọi điều tốt lành trong năm Mậu Tuất.

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/12/2018(UTC)
hongvulannhi  
#78 Posted : Saturday, February 24, 2018 3:25:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
UserPostedImage


TIẾNG ĐÀN XA XƯA


HONG VU LAN NHI


Diễm Xuân nhìn lại mình trong gương một lần cuối, và thấy mình cũng chẳng khác gì mọi ngày. Vẫn đôi mày cong màu nâu đậm, vẫn viền mắt đen, làm tăng đôi mắt to đẹp và nhất là màu son phớt hồng tiệp với màu phấn hồng trên đôi má của người đã ngoài lục tuần. Hình như trang điểm là một thói quen đối với Diễm Xuân khi đi ra ngoài. Còn ở nhà ư ? Diễm Xuân vẫn để mặt trần, và cảm thấy thoải mái nhất là mỗi sáng ngồi ở phòng ăn, nhâm nhi ly cà phe đen đặc, nghi ngút khói, nhìn ra vườn cây xanh um bóng lá, và tiếng nhạc văng vẳng từ radio, khiến Diễm Xuân có cảm tưởng mình là một công chúa già sống trong lâu đài cổ ở một nơi xa tất cả mọi người .

Tiếng phone reng, cắt đứt dòng suy nghĩ, và nàng nghĩ nhanh đến cái hẹn với Tuấn sáng nay, để đưa nàng đi xem lại căn nhà lần chót, trước khi quyết định mua.

- Allo
- Dạ thưa cô, Tuấn đây … Chừng 30 phút nữa Tuấn sẽ đến đón cô.
- Cám ơn Tuấn.

Diễm Xuân uống vội hớp cuối cùng, rửa ly cà phê, và dọn dẹp lại bàn ăn trước khi ra đi. Trong lúc chờ đợi Tuấn đến, Diễm Xuân nhìn lại căn nhà này, với một cảm giác luyến tiếc khi rời bỏ, vì nơi đây đã có biết bao kỷ niệm vui buồn với một thời hạnh phúc. Hình bóng Tùng bỗng hiện ra đằm thắm với đôi mắt đẹp đa tình, với khuôn mặt xương xương cương nghi, và nhất là dáng dấp cao cao, mảnh khảnh, đã khiến cho Diễm Xuân gặp lần đầu ở nơi họp bạn đã bị chàng chinh phục ngay ở cái nhìn đầu tiên.

Rồi từ đó, đường giây từ Cali với Virginia cứ tiếp nối mỗi đêm, đã cho Diễm Xuân niềm vui tràn ngập, nhiều lúc đã làm cho nàng tưởng chừng đang sống trong lứa tuổi đôi tám mộng mơ. Ngày tháng đối với nàng chỉ là những tiếp nối của buồn ít vui nhiều .

Nghĩ đến Tùng, Diễm Xuân lại nhớ lại lần họp đại hội Trưng Vương miền Đông. Nàng cùng người bạn thân là Bảo Kim đã bay từ Cali sang. Chuyến đi ấy chỉ có mục đích là gặp lại bạn bè xưa cũ, có nhiều đứa từ khi ra khỏi ngưỡng cửa trường Trưng Vương là chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Phần đông là đã chẳng gặp lại nhau từ khi di tản ngày 30 tháng tư năm 1975. Cho nên, Đại Hội Trưng Vương kỳ này đã làm cho biết bao học sinh cũ nôn nao đón chờ …

Nói chi xa, ngay như Bảo Kim và nàng là hai đứa bạn thân thiết, ở Saigon, chả tuần nào là không gặp nhau, ăn uống, vui chơi hoặc dạo phố Catinat, vậy mà những ngày miền Nam sống trong dầu sôi lửa bỏng, tin tức lan nhanh, miền Nam đã bị bỏ rơi, khiến dân chúng hỗn lọan tìm đường tháo chạy, miễn sao thoát được ách cộng sản ác độc, mạnh ai tìm đường thoát cho mình, thì nàng và Bảo Kim cũng không còn gặp nhau nữa. Mấy lần nghe tin một người Mỹ có thể đem theo gia đình Việt, hoặc có lần tin tức cho biết người Mỹ có thể đem theo 20 người Việt, thì nàng lại tìm đến Bảo Kim, vì Bảo Kim làm ở Usaid … Hy vọng mong manh là Kim có thể giúp. Nhưng, cuối cùng, chồng Bảo Kim cho biết, Kim đã ra đi cùng với gia đình bên ngoại.

Diễm Xuân không làm sở Mỹ, nàng chỉ là giáo sư của một trường tư Thục nổi tiếng ở Saigon, cho nên nàng chẳng quen một người Mỹ nào. Và qua vụ Bảo Kim, nàng không nghĩ đến tim cách nhờ các bạn làm sở Mỹ nữa, vì ai cũng cần mang theo gia đình đi, cho nên, Diễm Xuân đành tin vào số mệnh của con người.

Tiếng chuông cửa kêu ding doong. Xuân đi nhanh ra phía cửa. Tuấn rất đúng hẹn. Và sau câu chào hỏi thường lệ, Tuấn đưa Diễm Xuân ra xe. Chiếc xe màu trắng còn nguyên mùi mới, lướt nhanh trên đường. Trong xe chỉ còn tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, từ radio, đài 92 FM.
- Nhạc hay quá, Tuấn.
- Dạ, nếu không có nhạc thì cuộc sống tẻ nhạt lắm, thưa cô.
- Tuấn có thích văn thơ không ?
- Dạ có, và phải nói thích lắm mới đúng. Tuấn mê thơ, nhạc, nhưng không có khiếu, chỉ biết thưởng thức thôi ạ.
- Biết thưởng thức cũng là quí rồi. Có nhiều người không biết thưởng thức và cũng không thích cả thơ nhạc nữa kìa. Cô cũng giống Tuấn thôi.
- Nhưng cô còn biết làm thơ viết văn.
- Tuấn biết thể thao, cô hoàn toàn mù tịt …

Xe quẹo vào con đường nhỏ theo lối vòng vòng phía quanh hồ. Tuấn lên tiếng:

- Tuấn đưa cô đi lối tắt này để cô còn nhìn được từ đầu hồ, nếu đi thẳng con đường chính, cô phải vào nhà rồi mới nhìn thấy hồ. Xuân đưa mắt nhìn, qua ít nhà, mới thấy thấp thoáng bóng hồ, và hồ thì cứ ẩn hiện sau vài lớp nhà, thật thơ mộng. Có lẽ vì thế mà Xuân thích căn nhà này.

Tuấn đậu xe, chỉ cho Xuân nhìn hàng cây Magnolia màu tím đang nở hoa. Và bên kia đường lại là hàng cây Tường Vi … Và, Tuấn nói những ưu điểm của căn nhà, để người mua càng ham thích hơn. Diễm Xuân nhìn Tuấn, và thầm nghĩ, tuổi trẻ, đẹp trai, và ăn nói khôn ngoan thế này, thì chắc chắn là thành công trong ngành địa ốc. Diễm Xuân biết Tuấn cũng qua sự giới thiệu của người bạn là Bích Thu và mẹ của Tuấn cũng là bạn thân của Bích Thu nữa. Lúc đầu Tuấn gọi theo bạn mẹ là Bác, nhưng Diễm Xuân kêu là gọi cô cho trẻ trung và thân mật hơn. Tuấn may mắn là được bán và mua nhà cho Diễm Xuân luôn. Nhưng, Diễm Xuân cho Tuấn biết là chỉ khi nào tìm được nhà mua xong, mới để bảng bán ở nhà mình thôi. Vậy mà Tuấn cho biết đã có vài người khách muốn mua nhà của nàng rồi.

Lần trước, Tuấn dẫn nàng đến xem nhà vào buổi sáng. Một lần vào buổi tối. Và lần này là buổi trưa. Thực tình mà nói, Xuân cũng mê căn nhà này rồi, và Tuấn cũng biết vậy cho nên đã dẫn nàng đến buổi trưa, khi nắng vàng còn óng ả chiếu trên hàng cây xanh tươi hoa lá. Nhìn nắng trưa chiếu trên khu nhà, trông cảnh cũng đẹp hơn!

Mở cổng sắt, bước vào là sân lát gạch màu đỏ, dẫn đến phía hồ, nhìn bao quát sang cả phía dãy nhà đối diện. Và căn nhà bên phải, cách nhau một bức tường xây, cao bằng đầu người, và mỗi lần Xuân đến, đều nghe được tiếng dương cầm từ nhà hàng xóm vẳng sang, lúc thì nhạc Việt, khi thì nhạc ngoại quốc. Như vậy, Xuân biết là hàng xóm bên tay phải là người Việt Nam … Và nàng cũng đóan là người chơi đàn cũng thuộc tuổi hưu trí rồi, mới có thì giờ ở nhà chơi đàn. Nếu không, sẽ phải " sớm vác ô đi tối vác về " vì còn phải lo sinh kế cho gia đình. Ở trong căn nhà này, cuộc sống cũng phải khá cao, giống như nàng.

Tuấn dẫn Xuân đến mảnh vườn nhỏ bên hông, phía trái, nơi có cửa kính đôi mở ra từ phòng khách.

Và thú vị nhất là nơi ngồi nhìn ra hồ, chủ nhà đã kê một bộ ghế hai người ngồi bằng sắt, kế tiếp đó là một hàng cây toàn lan, đủ màu, vàng, hồng, xanh.

Lúc đầu Xuân đã tưởng chủ nhà là người Việt, nhưng sau đó, biết họ là người Mỹ trắng, hai ông bà ở căn nhà này đã 25 năm, bây giờ phải chuyển về Palm Spring cho gần con cháu. Vì thế, ông bà đã hứa để lại cho Xuân hết những gì có ở mảnh vườn nhỏ này, gọi là chút kỷ niệm giữa người mua và người bán.

Tuy chưa được là chủ căn nhà, nhưng, nàng đã cảm thấy ấm áp vì căn nhà chứa chan tình người. Xuân dặn Tuấn xin số phone của ông bà để sau khi mọi chuyện xong xuôi, nàng sẽ gọi phone cám ơn, và biết đâu nàng lại hứng chí làm bữa cơm thân mật mời ông bà đến dự.

Đi vòng lại cửa chính, Tuấn mở to cánh cửa, Xuân nhìn vào, nắng trưa tỏa sáng căn nhà. phía tay phải là phòng khách, có lò sưởi, và cửa kính to hai cánh mở rộng nhìn ra vườn nhỏ và nhìn xa hơn nữa là mảnh hồ rộng, ăn thông ra biển Huntington Beach, có lẽ vì thế mà nơi đây gọi là Huntington Harbor, vì mỗi nhà đều có một chỗ để neo tàu. Nhà nào không có tàu, chỗ đó hoặc để trống, hoặc có thể cho thuê … Nhiều nhà lại có tới 2 tàu, tàu to, tàu nhỏ, nên cần chỗ đậu.

Đối diện với phòng khách là phòng ăn, và bên cạnh phòng ăn là bếp. Kế tiếp bếp là phòng gia đình. Dưới nhà, có một phòng nhỏ, tùy nghi xử dụng, có thể làm phòng computer, nghe nhạc, hay là phòng ngủ nhỏ … vì bên cạnh đó là phòng tắm …

Từ cửa chính nhìn vào, tay phải là phòng khách thì tay trái là cầu thang lên lầu, có 2 phòng ngủ rộng.

Vì thế, nơi này không gọi là nhà, mà gọi là loại Townhouse, nhưng thuộc vùng biển, nên giá khá đắt.

Đối với Xuân, căn nhà này quá đủ cho một người như nàng. Chính vì không muốn ở căn nhà to vùng Laguna Niguel, cho nên nàng đã đổi nhà.

Nhìn ánh nắng chếch qua lòng hồ, cảnh vật trở nên thơ mộng, và Xuân nghĩ chắc đây sẽ là nơi cuối cùng của đời nàng. Nếu có sự đổi thay nào khác, chỉ là vào Nursing home nữa mà thôi … Nghĩ thôi, mà cũng thấy nao nao buồn. Bởi nàng lại nhớ đến Tùng, nhớ đến lời chàng nói: có lẽ đây là mối tình cuối cùng của đời anh, và em sẽ mãi mãi là người bên anh cho đến khi chết!. Vậy mà, bây giờ anh ở đâu, đang vui chơi nơi chốn nào, có biết là em vẫn chỉ một mình, vẫn nhớ đến anh, và buồn không ?…

HONG VU LAN NHI
2/24/2018
( còn tiếp)

Edited by user Saturday, February 24, 2018 6:48:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#79 Posted : Friday, March 9, 2018 9:03:27 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TIẾNG ĐÀN XA XƯA ( tt)


HONG VU LAN NHI


Vụ mua căn nhà ở Huntington Harbor đã hoàn tất. Giá cả xong xuôi, và chỉ còn chờ vào Escrow nữa là xong . Thời gian cũng chừng một tháng nữa thôi. Xong phần mua, thì tin vui về phần bán nhà của Diễm Xuân cũng rất song xuất. Người mua rất hài lòng căn nhà 4 phòng ngủ rộng hơn 3,000 sf ở nơi cách biển khoảng 3 miles thuộc thành phố Laguna Niguel . Diễm Xuân ở căn nhà này cũng khoảng 20 năm.

Nhớ lại lúc chọn căn nhà này, Diễm Xuân mê cái view từ trên cao nhìn xuống phía thấp dưới kia. Và Quỳnh, chồng nàng, thì để cho tùy ý vợ, miễn sao vợ hài lòng là chàng vui thích rồi. Và, nàng cũng vất vả với căn nhà này, vì nhà mới xây xong, chỉ có xác nhà, vườn còn là mảnh đất hoang. Trước khi nhận nhà, nàng còn phải suy nát óc chọn màu thảm. Thường là đỏ burgundy, hoặc nâu , hoặc vàng nhạt, hay grey. Diễm Xuân lại thích màu xanh bleu, nhưng theo mạng của nàng, thì màu xanh không hạp với tuổi nàng, cho nên nàng đành chọn màu đỏ burgundy vậy.

Ngày đầu dọn vào, nàng còn phải dán giấy báo ở các cửa kính. Nhưng lòng nàng thì rộn rã vui, vì đã chọn được đúng căn nhà mình thích. Những ngày đó, nàng bận rộn vô cùng. Đi làm về, nàng còn bận tâm về vụ màn cửa làm sao cho nhà đẹp và sáng và còn phải tiệp với màu thảm nữa ……

Lúc này, nàng mới thấy vụ trần cao gọi là cathedral ceiling là khó làm rideau. Nhìn trần cao, nhìn cửa sổ hai tầng giờ đã thấy chán ngán rồi.

Tuy nhiên, Diễm Xuân gọi hãng chuyên làm màn cửa, Zoomie, là người Việt Nam, và anh chị Cửu Dung đã rất dễ thương vì có sư_quen biết trước đó. Quyết định chọn kiểu, chọn vải, chọn màu, ôi thôi sao mà khó khan quá. Hôm nay chọn màu này, mai lại đổi ý, chọn kiểu khác, vải khác … Và mãi cả 3 tháng sau, căn nhà vẫn dán giấy báo nơi cửa kính. Lại còn cái vụ cửa kính phía trên, thì hoặc để trống, hoặc làm mini blind … Và cái vụ mini blind cũng là một vấn đề. Mini blind to bản, bằng gỗ hay nhỏ bằng plastic … Vì bằng Plastic thì rẻ, bằng gỗ to bản đắt gấp ba lần tiền …

Cuối cùng Diễm Xuân nghĩ nên để trống. Cái không hài lòng đầu tiên của nàng về ngôi nhà do chính nàng chọn. Nhưng, nàng không dám lộ ra mặt, sợ bị chồng cười chế nhạo . Bởi vì mỗi khi đi làm về, chàng nhìn nàng cười cười :

- Em à, Anh thấy dán báo cửa sổ mà lại hay, vì chả có nhà nào giống nhà mình. Lại đỡ tốn tiền.

Diễm Xuân chỉ biết cười giả lả, và trả lời ỡm ờ:

- Ừ nhé, anh cứ nhạo em đi, để rồi anh xem, nhà sẽ đẹp như thế nào nhé … Anh chịu khó làm over time để lấy tiền làm màn cửa, sắm đồ mới cho nhà nữa.

Cuối cùng, mọi việc đều xong xuôi. Từ màn cửa đến các đồ đạc trong nhà, đều mới, vì các đồ gỗ của nhà cũ đã không còn hợp với nhà mới này, thì hoặc bỏ ở garage, hoặc cho vào phòng gia đình …

- Nhớ lại những ngày hạnh phúc ấy để thấy 10 năm sao qua nhanh quá. Giờ thì Quỳnh đã có vợ khác, còn Diễm Xuân vẫn cu ki một mình. Lý do thật giản dị. Tại nàng không có con, mà Quỳnh lại là trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em gái. Lời ong tiếng ve, lời xa lời gần đã khiến nàng cảm thấy mình có lỗi với gia đình chồng, dù đối với Quỳnh, chàng bảo chàng chẳng quan tâm chuyện có con hay không. Nhưng, những lúc nghe gia đình chồng chúc nàng mau chóng có bé bồng, lòng nàng lại ngậm ngùi chua xót.

Và, trong nhiều đêm suy nghĩ, nàng đã quyết định chia tay Quỳnh. Nàng cám ơn Quỳnh đã yêu thương nàng, dù nàng hơn Quỳnh 5 tuổi. Có lẽ vì thế mà nàng không có con chăng ? Đầu tiên, QUỳnh không chịu, nàng bèn xin họp gia đình, và nói ý muốn ly dị, để Quỳnh có cơ hội tạo dựng gia đình khác với người vợ trẻ tuổi hơn, hy vọng sẽ có con để nối dõi tông đường. Cả nhà im lặng, và nàng hiểu im lặng ấy là sự đồng lòng. Không cần luật sư vì Quỳnh ra đi, để lại toàn bộ cái nhà cho nàng. Chàng ra đi chỉ với một ít số tiền mà hai vợ chồng đã dành dụm được khi chung sống.

Bây giờ, chàng đã có vợ, có con hai trai một gái, xinh xắn đáng yêu. Nhưng tế nhị, chàng đã đổi sang tiểu bang khác.

Những tháng ngày một mình, dĩ nhiên Xuân buồn lắm, nhất là sau ngày nàng nghỉ hưu, thời gian như dài thêm, nên nàng thường rong chơi cùng bè bạn cho qua những tháng ngày trầm lắng. Và nàng đã gặp Quỳnh khi cùng Bảo Kim đi dự lễ Hai Bà do Trưng Vương miền Đông tổ chức.

Tình lại nở rộ. Và Diễm Xuân lại sống những giây phút nồng say đam mê, tưởng sẽ đẹp mãi cho đến cuối đời. Đường bay giữa Virginia và CaliFornia cứ ngược xuôi, xuôi ngược. Khi thì chàng bay sang Cali, tới vùng Laguna Niguel thăm nàng, ở lại ít ngày cùng nàng đi khắp phố phường …. Khi thì nàng bay sang vùng lạnh giá Virginia để thăm chàng, để hưởng cái lạnh mùa Thu, khi rừng cây thưa sau nhà lá đã thay màu, chút vàng, chút đỏ xen kẽ với màu xanh còn sót lại, đẹp làm sao!

5 năm trời đang hạnh phúc, thì đùng một cái, mọi giao tiếp bỗng dung ngưng bặt. Không còn phone cho nhau, không còn những chuyến bay xuôi ngược thăm nhau, và nhất là hiện nay, nàng không biết tìm Tùng nơi chốn nào.

- Cửa lòng khép kín, sâu thẳm nỗi buồn vương. Những bảm nhạc xưa, lại vang lên trong cô đơn quạnh quẽ. Hình ảnh Tùng ngồi đàn, khi thì guitar, khi thì piano, cứ chập chờn ẩn hiện …. Tiếng đàn của chàng sao mà ai oán, sầu thương … Và bây giờ tiếng đàn đã im bặt …

Dọn vào nhà mới, Diễm Xuân không còn cái náo nức của ngày xưa nữa, nhưng nàng vẫn từng ngày, từng ngày lo cho nhà sao cho vừa ý nàng. Từ căn nhà 4 phòng, dọn vào căn nhà 3 phòng, nhiều đồ đạc nàng đã phải đem cho. Nàng vẫn treo ảnh của Tùng và nàng ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Và nơi bàn nhỏ bên cạnh lò sưởi, nàng để mấy ảnh nhỏ của nàng và Tùng khi đi chơi thăm cảnh khắp nơi.

Nhà nào nàng mua, cũng đều có cảnh đẹp, vì nàng mê phong cảnh, mê nhìn ra xa xa, có cây, có nước … Và phong cảnh nơi đây thì tuyệt vời. Và tuyệt vời nhất là tiếng đàn dương cầm từ nhà hàng xóm vọng sang, khi thì vào buổi sáng trời trong xanh, khi thì vào trưa nắng chìm trong thinh lặng và thường thì vào những buổi chiều khi nắng đã nhạt, còn ít tia nắng chiếu lung linh trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng …

- Không gì thú vị bằng, lo chăm sóc vườn hoa, mà lại có tiếng đàn văng vẳng, như có ai đó đang tâm sự nỗi lòng. Tiếng đàn của người hàng xóm, chẳng biết là ông hay bà, chẳng biết là già hay trẻ, sao mà ai oán sầu vương như tiếng đàn của Tùng. Nghe từng bài nhạc buồn, khi tha thiết, nhớ nhung, khi lắng trầm như lời trách nhẹ, nàng bỗng có ý nghĩ, có thể tâm sự người đàn cũng cô đơn, buồn nhớ như nàng. Có thể họ cũng xa lìa người yêu, ly dị hay " nửa của mình " đã ra đi vào cõi trời cao, để lại tình dang dở nơi trần gian cõi tạm này …

Lòng trời thì mênh mông vô cùng tận
Và lòng tôi cũng bát ngát, bao la
Còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn chia xa
Hình ảnh cũ cứ chập chờn ẩn hiện.

Những chiều buồn nhìn chim bay biền biệt
Và nghĩ thầm, chàng là cánh chim kia ?
Rất nhiều đêm thao thức ngắm trời khuya
Ôi nỗi nhớ cứ trào dâng như sóng.

Tiếng đàn xưa vẫn mãi còn vang vọng
Hình bóng xưa còn mãi khắc trong tim
Có nghe không, sao cứ mãi lặng thinh
Để nỗi nhớ giăng sầu theo mây tím ...


HONG VU LAN NHI
3/8/2018
( còn tiếp)

Edited by user Friday, March 9, 2018 1:11:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/23/2018(UTC)
hongvulannhi  
#80 Posted : Tuesday, March 20, 2018 8:03:46 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,478

Thanks: 2259 times
Was thanked: 4963 time(s) in 3224 post(s)
TIẾNG ĐÀN XA XƯA (tt)


HONG VU LAN NHI

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi chuyện về mua và bán nhà đã hoàn tất. Diễm Xuân dọn vào nhà mới đã được bốn tháng rồi. Mỗi ngày mỗi dọn dẹp trong nhà, bây giờ cũng đã gọn gàng đâu vào đó rồi. Nàng đã có những lúc thảnh thơi ngồi ngắm hoa vào những trưa nắng đẹp, hay lo cho những chậu Lan, cắt lá héo, và bỏ đi những rễ khô.Nhiều lúc vắng tiếng đàn, nàng bắt đầu thấy nhớ, và thầm mong, được nghe tiếng đàn vang vọng trong không khí trầm lắng này.

Nàng thường hay ra sân, ra vườn, và cũng có ý nghĩ, may ra được nhìn bóng dáng của người hàng xóm, và nếu gặp qua hàng rào sắt ngăn hai nhà phía vườn trước, nàng sẽ chào hỏi và tự giới thiệu mình là hàng xóm mới. Và chắc chắn, nàng sẽ khen tiếng đàn mà tình cờ nàng đã được nghe, tiếng đàn của Bá Nha đã lọt vào tai Tử Kỳ …

Nhưng, mấy tháng qua rồi, Diễm Xuân, không đạt được ý nguyện. Bức tường xây ngang đầu người dường như là vật chắn lấp hai bóng hàng xóm, người bên này cô đơn, liệu người bên kia có cô đơn không, mà Diễm Xuân, không nghe được tiếng nói lao xao hay thấy một bóng nào ra vào nơi khu vườn của ngôi nhà bên cạnh.

Đang trầm tư suy nghĩ, thì chợt tiếng đàn Bá Nha bên hàng xóm vang lên, như đáp lời mong ước của Tử Kỳ.

Diễm Xuân lắng tai nghe từng nốt nhạc thánh thót đang nhẹ nhẹ vang lên. Trời, Reverie của Shumann. Tim Diễm Xuân như ngưng đập. Đây là một trong những bài nhạc mà Diễm Xuân mê thích nhất. Diễm Xuân đã từng có ý muốn là khi nào nàng ra đi về bên kia thế giới, Diễm Xuân sẽ yêu cầu người nhà để bài nhạc đó suốt thời gian này trong lúc xác nằm ở nhà quàn. Vậy mà trưa nay, trong lúc tâm trạng nàng không được yên, thì bản nhạc yêu thích xa xưa lại vang lên, nhẹ nhàng, du dương, quyến luyến…

Diễm Xuân đứng sát bên tường, phía gần hồ, rồi ngước nhìn sang phía hàng xóm, nơi có tiếng đàn đang lướt nhẹ, rồi tan loãng vào không gian trầm lắng u tịch này. Nàng thầm thì lời cám ơn, cám ơn người đàn mà nàng không quen, không biết tên, chưa một lần gặp mặt; cám ơn tiếng đàn vọng vang từ bên hàng xóm; cám ơn bản nhạc mộng mơ và cám người nghệ sĩ tài ba Shumann, đã gieo những cung âm trầm bổng, réo rắt khiến bao triệu triệu người giao hòa rung cảm .…

Bản nhạc này lại gợi nhớ đến Tùng, khi biết nàng thích nghe nhạc không lời, của Beethoven, của Chopin, của Shumann, và nhiều nhiều nữa, Tùng đã thu vào một CD những bài nàng mê thích từng nốt thanh âm đẹp, buồn! Bây giờ chàng xa rồi, ở một nơi nào đó, chàng còn nhớ những bản nhạc tuyệt vời đó không, và có còn thì giờ để lắng nghe thanh âm rạo rực, trầm lắng đó ?

Nàng lại hối hận tự trách mình đã lười biếng, khi xưa được bố mẹ cho đi học đàn, mà vì ham chơi, ham chép thơ, ham đọc chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn để bây giờ nhìn những ngón tay nghệ sĩ lướt nhẹ trên phím, tạo thành những tiếng lòng khi vui, khi buồn, khi rạo rực lúc trầm lắng mà ước phải chi những ngón tay đó là của mình đang tấu lên những vui buồn thay cho tiếng lòng. Diễm Xuân xòe đôi bàn tay, nhìn lom lom, chỉ thấy, bàn tay này chỉ biết quét nhà, lau bụi, chỉ biết trồng cây tỉa lá, ôi buồn làm sao!

Đang mơ màng về dĩ vãng xa xôi ngút ngàn, thì dòng nhạc Adieu Hawaii lại vang vọng tiếp, khi thì réo rắt, luyến nhớ, lúc lại dịu nhẹ, êm ái. Diễm Châu hát nho nhỏ vài câu mà nàng đã thuộc lòng từ rất xa xưa …Và mỗi khi hát, lòng nàng lại buồn như chính nàng đang từ giã nơi thiên đàng hạ giới với một tình yêu không trọn vẹn …

Adieu Hawaii je pars aujourd'hui pour toujours
Mais mon âme ravie te doit ces plus beaux jours
Oh! terre bénie c'est dans ce merveilleux séjour
Où tout est poésie que j'ai connu l'amour.

Và không dưng, nàng lại nhớ đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, khi đi tu nghiệp ở Hawaii, và người nhạc sĩ đã gặp và yêu say đắm cô gái bản xứ. Khi chia tay, chàng có hứa với nàng và với lòng, chàng sẽ trở lại, nhưng rồi, trở về nước trong lúc đất nước đang chìm đắm trong chiến tranh cao độ, thì chàng đành làm người phụ tình …

Với Diễm Châu, những mối tình đó là mối tình đẹp, dù hai tâm hồn yêu nhau say đắm mà không được gần nhau, nhưng trong tận đáy sâu tâm hồn, làm sao quên được những tháng ngày đầm ấm, những giây phút si mê! …

Cũng như nàng, với Đoàn hay với Tùng, nàng vẫn có những lúc lòng bỗng dung nghĩ về, nhớ về … dù chỉ là một tiếng chim hót trong trưa im vắng, hay là ánh nắng vàng vọt của một buổi chiều trầm lặng trong khung cảnh giống ngày xưa …

Nhưng nói cho đúng, thời gian đã giúp cho con người bớt khổ đau rất nhiều. Với Đoàn, nỗi nhớ chỉ thoáng nhẹ như mây trôi về nơi cuối trời, bởi thời gian đã quá xa, xa cả mấy chục năm không bao giờ gặp lại … Còn Tùng, dù sao, thời gian cũng còn mới quá. Hơn nữa, Tùng có nhiều điều rất hợp với nàng, như chàng đàn, chàng hát, và nhất là chàng có đôi mắt quyến rũ hút hồn … Mà, trời lại cho Diễm Châu cái tính thích măt đẹp, thích người dong dỏng cao cao có chút gì nghệ sĩ, có chút gì phong trần …

Có thể khi còn bé, đọc truyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Diễm Châu đã nhiễm cái đẹp phong trần, lãng tử của Dũng chăng …

Dòng nhạc của vùng biển nước trong xanh Hawaii vẫn lướt nhẹ trên sóng phím … đã khiến Diễm Châu nhớ lại những tháng năm Saigon một thuở. Mặc dù thời gian đó, Diễm Châu chưa từng đi ra nước ngoài, chỉ là đọc qua báo chí, nhất là tờ Kịch Ảnh, để biết đời sống của những người nghệ sĩ ngoại quốc.

Và cũng thời gian ấy, Diễm Châu cũng vừa chia tay với Đoàn, nỗi buồn còn đang trào dâng trong từng nỗi nhớ, cho nên, nàng chỉ nằm nhà nghe nhạc. Cái radio transistor, bé tí, luôn cặp kè bên mình, cũng đủ cho nàng nghe nhạc suốt ngày đêm, từ nhạc Việt đến nhạc ngoại quốc. Nhất là những bản nhạc thịnh hành ngày đó, như Aime Moi, Histoire D’Un Amour, với tiếng hát Dalida, Qui sera sera, với Doris Day hoặc bất cứ lúc nào lang thang ở Catinat hay Nguyễn Huệ là lại nghe giọng Elvis Presley vang lên : It's Now Or Never, And I Love You So, hoặc tình cảm trong bài Love Me Tender. Giọng Elvis Presley trong bài hát này sao mà ấm quá, Diễm Châu mê cả tiếng hát lẫn nhac và lời ... Và nàng đã nghe đi nghe lại không biết chán.

Và còn nhiều nhiều lắm, giờ này Diễm Châu cũng quên khá nhiều tên các ca sĩ trẻ, mà chỉ còn nhớ đến Johnny Hallyday, và Sylvie Vartan bởi vì Sylvie có mái tóc bồng bềnh ngắn cong ra rất đẹp, mà nhiều cô gái đã bắt chước …

Nhớ đến Sylvie Vartan trong bài hát quá nổi tiếng thời đó là La plus belle pour aller dancer… Diễm Châu lại nhớ luôn đến ca sĩ Việt Nam là Thanh Lan, cũng trẻ, cũng đẹp, cũng là dân trường Marie Curie cho nên cô cũng thường hay hát bài đó trong chương trình nhạc trẻ.

Còn tiếp
HONG VU LAN NHI
3/13/2018

Edited by user Tuesday, March 20, 2018 8:05:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/23/2018(UTC)
Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<2345>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.