Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Tuesday, February 7, 2017 7:28:15 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)

HÃY LƯU GIỮ “KHẨU ĐỨC” CHO MÌNH ...

Biết rõ cái xấu của một người, không cần phải tận nói, đây cũng là lưu lại chút “khẩu đức” cho mình.

Trách một người không cần phải khắc khe trách móc đến tận cùng, đây cũng là lưu được chút "độ lượng" cho mình.

Có công không cần đòi hỏi đến tận cùng, đây cũng là lưu được chút "khiêm nhượng" cho mình.

Đúng lý cũng không cần đoạt tận, đây cũng là lưu được chút "khoan dung" cho mình.

Tài năng đừng quá ngạo mạn tự khen mình, đây cũng là lưu chút đức "khiêm hạ" cho mình.


"KHẨU ĐỨC" QUYẾT ĐỊNH VẬN MAY;
NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG NÓI 10 CÁCH NÓI TỆ HẠI NÀY

Châu Yến (Biên Dịch)


Người xưa nói : “Miệng có thể nói lời đẹp như hoa hồng, miệng cũng có thể nói lời độc như gai ma vương. Tu dưỡng khẩu đức, cũng tức là tu luyện trường năng lượng của bản thân, người mà toàn thân tràn đầy năng lượng tốt đẹp mới có thể gặp nhiều may mắn.

Khẩu đức tốt mới có thể gặp vận may tốt, vận may tốt mới có thể ít đi đường vòng, thành tựu nhiều hơn. Không nói lời ác độc, không nghe lời thô lỗ. đây là cách tu dưỡng mà chúng ta nên có.

Xuất ngôn bất cẩn, tứ mã nan truy (Nghĩa:”nói ra lời bất cẩn, lấy lại không còn kịp”), hại người hại mình, vận may chắc chắn càng ngày càng kém.Bỏ được 10 cách nói chuyện tệ hại dưới đây, có được sự tu dưỡng này, bạn sẽ có thể hóa thảm cảnh thành thần kỳ, phong thủy sinh khởi vận may đến.

BỎ ĐA NGỮ (BỎ NÓI NHIỀU)

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nói chuyện không nên nói quá nhiều, nói nhiều là bị thiệt.

Trong Mặc Tử có ghi, học sinh của Mặc Tử là Cầm, hỏi Mặc Tử: “Nói nhiều có ích lợi không?”

Mặc Tử trả lời: “Con cóc, con ếch, cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng, kêu đến khô mồm mỏi lưỡi, nhưng không có ai để tâm đến tiếng kêu của nó cả. Sáng sớm nhìn thấy con gà trống đó, gáy đúng giờ vào lúc bình minh, trời đất đều chấn động (mọi người đều thức dậy sớm). Nói nhiều thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có lời nói được nói ra trong tình huống hợp thời cơ mới có tác dụng thôi.”

Mặc Tử muốn nói với chúng ta, lời không cần nhiều, người biết nói chuyện luôn nói những lời thích đáng vào thời cơ thích đáng.

BỎ KHINH NGÔN (BỎ LỜI NÓI DỄ DÃI)

Lời nói không thể nói dễ dàng, nếu thay đổi lời đã nói, chi bằng không nói. Lời không được hứa dễ dàng, nếu hứa rồi lại thay đổi, chi bằng đừng hứa. Gặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn, nếu không sẽ mang họa vào thân; cũng đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác, nếu không sẽ mất chữ tín.

BỎ CUỒNG NGÔN (BỎ LỜI NÓI NGÔNG CUỒNG)

Không nên không biết nặng nhẹ, mà nói bậy nói càn. Nói bậy nói càn, thường xuyên phải hối hận. Sơn Âm Kim tiên sinh thời nhà Thanh từng nói: “Làm người hành sự đừng ngông cuồng, họa phúc sâu dày tự gánh chịu”. Ngông cuồng hay khiêm tốn, điều này trực tiếp liên quan đến họa-phúc của một người. Cái mà con người thể hiện trước mặt người khác không gì khác là lời nói và hành vi, mà lời nói thì lại trực tiếp nhất, cho nên nói chuyện kỵ nhất là lời ngông cuồng. Cuồng gây chú ý, cuồng gây căm ghét, rất dễ gây ra chuyện tai họa.

BỎ TRỰC NGÔN (BỎ LỜI NÓI THẲNG THỪNG)

Không nên nói thẳng không che đậy mà không nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ gây ra phiền toái. Lời thẳng thắn, phải nói vòng vo một chút, lời nói lạnh lùng như băng, phải tăng thêm nhiệt khi nói, nghĩ đến sự tự tôn của người khác, đặt sự tự tôn của người khác lên vị trí số một.

BỎ TẬN NGÔN (BỎ NÓI LỜI CẠN KIỆT)

Nói chuyện phải súc tích, đừng nói mà không chừa đường lui. Biết hết cũng không cần nói hết, chừa chút đường lui cho người khác, để chút khẩu đức cho chính mình. Trách người không cần trách khắt khe, khoan dung với người khác một chút cũng chính là cho mình một phần linh động, một đường lui.

BỎ LẬU NGÔN (NÓI LỘ CHUYỆN)

Không được tiết lộ cơ mật. Sự dĩ mật thành, ngôn dĩ lậu bại (chuyện thành do giữ bí mật, nói lộ chuyện dễ gây ra thất bại). Đối với chuyện của người khác, tuyệt đối không được tiết lộ, đây là vấn đề nhân phẩm và nguyên tắc làm người, nó cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi sự việc vẫn chưa thể chắc chắn, cũng không được nói những lời quả quyết, để tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt, làm người khác cảm thấy phù phiếm và hà khắc.

BỎ ÁC NGÔN (LỜI NÓI ÁC ĐỘC)

Không nói những lời vô lễ và độc ác để làm tổn thương người khác. Người xưa nói, “Đao cắt dễ lành, ác ngôn khó tan”. Sự tổn thương bạn gây ra trong tâm gan người khác còn đau đớn hơn vạn lần vết thương gây ra trên thân thể.

BỎ CĂNG NGÔN (LỜI NÓI KIÊU CĂNG)

Căng chính là tự đại, tự cho mình là đúng. Lão Tử nói: “tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trưởng”. Người tự mình khoe tài ngược lại mất hết công lao, người tự đề cao bản thân sẽ không có tiến triển. Người nói lời kiêu căng, không phải kiêu ngạo thì là vô tri, dù là loại nào thì cũng đều bất lợi với sự trưởng thành của chính mình, và cũng dẫn đến sự chán ghét của người khác. Thần Hàm Quang cuối nhà Minh đầu nhà Thanh sở dĩ nói: “Tự khiêm tắc nhân dũ phục, tự khoa tắc nhân tất nghi” (tự khiêm tốn người khác phải phục, tự khen mình người khác chắc chắn nghi ngờ). Nói chuyện, không nên kiêu ngạo tự mãn, tự cho mình là đúng. Tự kiêu tự khen, là biểu hiện của thiếu bồi dưỡng phẩm tính.

BỎ SÀM NGÔN (LỜI NÓI BỊA ĐẶT)

Sàm ngôn chính là nói những lời chê bai, những lời không tốt sau lưng người khác gây ly gián, nghi kỵ. Người xưa cho rằng, người nói lời sàm ngôn, đều là tiểu nhân. Triết học gia Vương Sung của Đông Hán từng nói: “Sàm ngôn thương thiện, thanh dăng ô bạch” có nghĩa là không nên nói xấu sau lưng người khác bởi nó sẽ làm cho thiên hạ đều không được yên ổn.

BỎ NỘ NGÔN (BỎ LỜI NÓI TỨC GIẬN)

Lúc tức giận không nên nói gì cả, vì lời nói được nói ra vào lúc này thường không được suy xét kĩ lương nên sẽ làm tổn thương mình và người khác.




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
--------
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#2 Posted : Sunday, February 26, 2017 10:14:56 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
MỘT NGƯỜI CÓ MỆNH TỐT HAY KHÔNG,
CHỈ CẦN XEM CÁCH HỌ NÓI CHUYỆN LÀ BIẾT


Làm người nói chuyện cần thủ đức, lời nói đừng nên cay nhiệt, như vậy thì có thể giữ được phúc báo cho bản thân. Mệnh của một con người có tốt hay không, nhìn từ cách người đó nói chuyện là có thể nhận biết.

Văn hóa truyền thống cho rằng, khẩu nghiệp (nghiệp tạo ra do lời nói không tốt) là rất quan trọng.
Hàng ngày không nhất định đều phạm phải việc tổn đức, nhưng nói chuyện thốt ra những điều khó nghe, làm tổn thương người khác thì đương nhiên sẽ mất đi phúc báo.

Ngày tháng tích tụ, bao nhiêu phúc báo cũng từ cái miệng nói lời không hay đều sẽ tiêu tan mất, chính vì thế, cho nên cuộc sống của những người hay dùng những lời lẽ sắc nhọn làm tổn thương người khác thường là những người cô đơn, ít bạn bè. Thực tế là không người chồng nào muốn về nhà nếu có một cô vợ thường xuyên chì chiết, trách móc; không có đứa con nào hạnh phúc nếu có cha mẹ không nói lời dịu dàng mà chỉ quát nạt, la mắng; không có người bạn nào hứng thú giao thiệp với người hay nói lời cay độc, bình phẩm ác ý…

Cổ nhân nói: ‘Lời nói do tâm sinh’, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế. Người có lòng bao dung lời nói ra sẽ nhẹ nhàng hòa ái. Người trong tâm đầy oán hận, lời nói ra sẽ hung hăng, cay nghiệt. Người khiêm nhường lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn. Người tự cao lời nói thường khoa trương phách lối.

Cho nên trong cuộc sống, nói chuyện cần phải giữ khẩu đức, đừng nên nói những lời lạnh lùng, khó nghe làm tổn hại người khác. Miệng nói lời hay, tâm giữ điều tốt, luôn nghĩ cho người khác chính là đang tạo phúc cho bản thân mình.

Minh Vũ




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


Edited by user Sunday, February 26, 2017 10:17:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#3 Posted : Monday, February 27, 2017 8:24:39 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
ĐIỀU PHỤC KHẨU NGHIỆP

Thục Độ


Bất cứ thời nào và ở đâu, con người cũng có những nỗi khổ niềm đau, những thói hư tật xấu, tham lam, tranh chấp. Dựa vào các nguyên tắc đạo đức, con người dần điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đạo lý xã hội. Giới luật trong Phật giáo (Vinàya) có nghĩa là điều phục, huấn luyện, đã huấn luyện thì phải có kỷ luật. Điều phục ở đây nghĩa là điều phục thân tâm, đưa thân tâm vào quỹ đạo thanh tịnh và hướng thượng. Điều phục có hai phần là điều phục tập thể và điều phục cá nhân. Căn bản là tạo sự hòa thuận.

Xét trong ba nghiệp mà con người tác tạo hàng ngày thì KHẨU NGHIỆP có thể nói là bậc nhất. Tất nhiên, "TÂM TÀ KHẨU TÀ, TÂM THIỆN KHẨU THIỆN". Là một người Phật tử, đã quy y Tam bảo, chắc chắn người ấy đã hiểu về NĂM ĐIỀU CẤM (NGŨ GIỚI) và các quy định khác cũng như thực hành theo lời Phật dạy.

Ông bà xưa răn dạy không sai: “ĐÁNH BẠC QUEN TAY, NGỦ NGÀY QUEN MẮT”. Đã là một thói quen thì thật khó bỏ, như nghiện hút thuốc lá vậy. Thật tình mà nói, như tôi bỏ thuốc lá được mấy bữa, chịu không nổi rồi cũng chứng nào tật nấy, còn đốt thuốc “bạo” hơn trước mặc cho cái hình quảng cáo tuyên truyền với lá phổi tanh bành trên bao thuốc lá! Bởi sao? Tôi chưa khắc phục được bản thân mình hay bởi gặp nhiều “chướng duyên” đẩy đưa bấu víu? Mẹ bảo hư người, vợ nói hôi hám, con nhăn mặt tốn tiền! Thật khó. Buổi sáng không có điếu thuốc thì ly cà-phê kém ngon, tập trung trước máy tính mà không có một hơi thuốc lấy đà thì khó mà nhập đề được! Có áp dụng luật như ở Singapore, “phạt” thì mới có thể giảm chứ chưa dứt bỏ. Ngẫm nghĩ, LỜI ĐỨC PHẬT DẠY: “TỰ THẮNG MÌNH MỚI LÀ CHIẾN CÔNG OANH LIỆT NHẤT”, đúng quá xá, lỗi tại tôi. Biết vậy mà bản thân chẳng sửa chữa, “KHÉO TU THÌ NỔI, VỤNG TU THÌ CHÌM”. Mình giận mình. Trách chi ngày xưa đua đòi tập tành “làm người lớn với điếu thuốc lá” theo lời chúng bạn. Giận mình non tay trị cái ngã tham lam ái thủ. Bỏ thuốc lá là “chuyện nhỏ”, vấn đề là một Phật tử mà giữ được một trong năm giới cấm theo tôi cũng đã tuyệt vời rồi. Tội cho cái thân này, miệng đòi ăn ngon, thân đòi mặc đẹp mà ý nghĩ cứ bảo điều chỉnh giản dị thanh cao. Tôi như chiếc xe gắn máy chạy xăng pha nước, khập khiễng cà giựt, đau khổ dằn vặt liên miên trong cái cõi u u minh minh! Lăn lộn giữa đời thường kiếm miếng cơm manh áo khó mà giữ được tâm trong sạch, thân vẹn toàn, miệng mồm ăn nói thẳng ngay? Bàn về nghiệp “cái miệng” thì nhiều vấn đề. Thậm chí, nhiều khi nói thật mà thiên hạ cũng chẳng tin mà nói láo thì họ lại tin. Cái miệng làm khổ người đến chết người. Tội nghiệp con chó sủa bậy phải chào Diêm vương khi bị người ta hiểu lầm là nó mang bệnh dại. Khẩu nghiệp!

Nói dối như một tật bẩm sinh của loài người. Xem Discovery mới biết khoa học tâm lý điều tra theo dõi công bố trẻ 4 tuổi tỷ lệ nói dối đã có đến 60%, đến 9 tuổi còn nhiều hơn! Nếu theo phép tịnh tiến thì càng về già thì càng nói dối?

Nói gì thì nói, với tôi, điều phục khẩu nghiệp là điều nên làm ngay tức thì. Đừng để mình rơi vào một trong bốn hạng người đáng tránh: Hay nói lỗi kẻ khác; hay nói chuyện mê tín, tà kiến; miệng tốt, bụng xấu (khẩu Phật, tâm xà); làm ít kể nhiều. Mình nói dối người khác thì mình đã dối mình trước tiên. Kể ra, thực hiện điều phục khẩu nghiệp của chính mình thật gian nan khổ ải y như lấy dây buộc vào cổ mình. Đố ai mua bán mà không đặt vấn đề lỗ lãi, làm một việc nào đó cho người mà không kể công hay nhận về mình phần lợi lộc? Đời tồn tại cũng do sự đối đãi nhau mà thôi!

Trong đó, với tôi, giữ gìn điều luật thứ tư “không nói dối” và cũng là điều phục khẩu nghiệp - chiếm tỷ lệ gần một nửa trong Thập thiện - là khó nhất. Đời người thành bại một phần lớn cũng từ cái miệng mà ra. “Ngọt mật chết ruồi”, nói sao thật hay thật quyến rũ để đem phần lợi về mình được phát huy hết cỡ, làm đúng sai lẫn lộn cũng từ cái miệng mà ra. Thế là vọng ngữ trỗi lên để rồi “bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” (bệnh tật từ miệng mà vào, tai họa từ miệng mà ra) mặc cho tính toán uốn lưỡi bảy lần trước khi nói! “Công vi thủ, tội vi khôi” (công đứng trước mà tội cũng đứng đầu) câu này dành cho cái miệng lưỡi là số một.

Bạn thì sao? Bạn không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc cá độ, bữa cơm chay tịnh… Thân khẩu đã được quản lý bảo vệ chưa? Với người đồng hành bên cạnh cuộc đời, bạn có bao giờ chẳng chút buông lời giận hờn oán trách? Và, có khi nào bạn “ăn không ngon, ngủ không yên” vì một lời châm chọc đay nghiến xỉa xói về bạn từ người khác? Cái chấp trước xuất hiện để xăn tay áo thóa mạ đố kỵ dè bỉu chê bai, vọng ngữ theo lối dẫn của ma Ba-tuần. Đừng nói người Phật tử giận không quá một đêm hay chí ít trong lòng cũng động lên nỗi trắc ẩn vị tha xả bỏ. Chỉ một sát-na thôi cũng biến thành hằng hà sa số hình tướng mặt đỏ tay run. Hãy tập cười đi bạn, dầu sao nó cũng giảm đi phần nào stress và dẫu biết “cười là tiếng khóc khô không lệ” nhưng chỉ mình biết thôi. Im lặng giữa con đường trung đạo mà cũng không thiếu BI-TRÍ-DŨNG để soi xét chiêm nghiệm lại bản thân mình trong chánh niệm và sự im lặng đó cũng chẳng phải là tự kỷ ám thị hay thụ động bất lực. Nếu ai có hỏi tại sao nghe mắng mà mình vẫn cười, hãy trả lời vì ngày xưa mình ngu nên giờ phải chịu vậy thôi.

Sinh hoạt trong một tập thể, một cộng đồng giao hội với nhiều cá tính khác nhau, không thể không đụng chạm và không nói năng trao đổi cùng nhau. Nói như thế nào đây? Ậm ừ cho qua chuyện, nói cho có nói, ba phải lập lờ… Tính cách hành động đó đã làm mất đi cái “chính mình” và thiếu đi tính Dũng, tính Trí thì sự im lặng kia cũng không phải là Từ bi. Sống trong tinh thần Lục hòa cũng thế, đồng tu đồng sự phải khuyên bảo cùng nhau điều hay lẽ phải để cùng tiến bộ và “trong sạch hóa” chính bản thân mình lẫn cộng đồng. Cái “điều phục khẩu nghiệp” của tôi là lựa lời mà nói, nói đúng lúc đúng chỗ, nói đúng người đúng ý, để tránh đi cái nạn “vạ miệng” để rồi sinh chuyện mâu thuẫn cãi vã giận hờn không đáng, cũng không chứng tỏ mình là nhân vật trung tâm, là ngọn đèn trong bóng tối, là hoa hồng trong đám cỏ dại làm gì và cũng chẳng cần “lựa lời mà nói cho đẹp lòng nhau” trong khi nghĩ đến nhau mà bụng không chút chân thật. Khó đấy, mấy ai lại uốn thẳng được tre già? Phải chăng cùng hô hào khẩu hiệu “Tự thân tu học, tứ chứng đồng tu” để biện hộ che lấp cái chấp ngã của mình để đến một lúc nào đó tỏ ra mình đa văn túc trí có thừa cơ hội mà bung ra trách cứ nhau, không tin nhau? Và, cũng đừng giở giọng triết lý dạy đời ví lời nói của mình như đinh đóng cột, như hình tượng bốn con ngựa kéo thay cho tính trung thực, uy quyền kẻ cả. Hãy nói thật nhẹ nhàng sao cho dễ nghe đi bạn. Thế cần phải tu. Tu là sửa, sửa miết… sửa miết! Ra đời có cái miệng mà không nói thì phí uổng công sinh thành, còn nếu sợ ăn nói vấp thì tiết chế lại, cẩn mật thêm.

Nói cho cùng, tất cả cũng từ cái tâm mà ra. “TÂM DẪN ĐẦU, TÂM LÀM CHỦ, TÂM TẠO TÁC MỌI SỰ” (Kinh Pháp cú), “PHẬT TÁNH THƯỜNG TRÚ, THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH...” (Kinh Niết-bàn). Hãy cùng tôi quỳ phục trước vị Bồ-tát trong chính mình, tâm bất thối chuyển, sửa mình theo tinh thần Tam vô lậu học, đừng để dấn sâu vào cõi vô minh “ma dắt lối, quỷ dẫn đường”. Nếu thực hiện được việc chuyển hóa khẩu nghiệp thì tâm sẽ thanh tịnh hơn, thân cũng không còn vất vả khổ đau hơn. Và, chúng ta hãy cùng đọc và chiêm nghiệm thật sâu sắc thế nào là:
" Đời năm trược đầy tội ác, con xin vào trước. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, thì con quyết không an trú Niết-bàn” như khi quỳ gối phát nguyện trước Phật đài trong mỗi lần đọc tụng bài tựa chú Lăng nghiêm để vững lòng đi tới.





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#4 Posted : Monday, February 27, 2017 9:14:05 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
“Khẩu nghiệp” (nghiệp gây ra do lời nói từ miệng) là tội mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Số mệnh của một người tốt hay không, hãy nhìn xem người đó có nhiều “khẩu nghiệp” hay không là biết. Vì vậy, “khẩu nghiệp” rất quan trọng. Trong cuộc đời của một người, không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức, nhưng việc nói những lời thất đức, thiếu đức, khó nghe và không đứng đắn thì có thể xảy ra mỗi ngày.

Tích lũy "phúc báu" qua bao năm tháng, nhưng vì tạo “khẩu nghiệp” mà tổn hại Phúc báu , bị mất hết Phúc Báu . Do đó, người nói chuyện mà không có “khẩu đức” thì cả cuộc đời thường gập ghềnh, khốn khổ, thậm chí rất thê lương ... chưa kể việc tạo "khẩu nghiệp" còn tác hại, gây họa đến gia đình thân thich và con cháu ... Tác hại của "khẩu nghiệp" cho người tạo ra luôn hiển hiện rất rõ ràng trong thực tế kể từ ngàn xưa đến này nên Ông Bà lưu lại lời khuyên "Bệnh tùng khẩu nhập; Họa tùng khẩu xuất"



Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.

Edited by user Monday, February 27, 2017 9:16:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#5 Posted : Saturday, March 4, 2017 10:01:59 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
CÓ NGƯỜI NÓI TÔI KHÔNG LÀM VIỆC GÌ XẤU,
SAO PHÚC BÁO TIÊU TAN? LÝ DO LÀ Ở ĐÂY


Vận mệnh một người có tốt hay không, chỉ cần nhìn “khẩu đức” của người đó là có thể biết được. Cho nên “khẩu nghiệp” rất quan trọng.

Tích lũy theo thời gian, phúc báo đều từ miệng chạy ra ngoài hết. Do đó, người nói chuyện không có “khẩu đức” sẽ có cuộc sống long đong, lận đận, thậm chí rất thê lương. Có người nói tôi không làm việc gì xấu nhưng phải biết rằng “khẩu nghiệp” không tốt, làm tổn hại phúc báo rất mạnh mẽ.

Cổ nhân giảng lời nói xuất phát từ tâm. nếu miệng luôn nói những lời không tốt, nói lời thị phi, nguyền rủa, v.v… sẽ làm tổn hại phúc báo rất nhanh. không chỉ nói lời thị phi mà nói những lời bất hiếu cũng làm tổn hại phúc báo. Có một số người phụ nữ thích phàn nàn về chồng, nói chồng có chỗ này không tốt chỗ kia không nên, lúc tranh cãi ngay cả cha mẹ, tổ tông cũng dám mắng, lời nói hết sức khó nghe. Như vậy, tạo khẩu nghiệp rất nghiêm trọng, gia cảnh chỉ có càng ngày càng sa sút, bởi vì phúc báo đều bị mắng mất hết. Vì vậy, quan khẩu nghiệp này nhất định phải chú ý. Miệng muốn giữ đức, không nên chua ngoa, như vậy mới có thể lưu lại phúc báo.

Tại sao miệng có thể tổn hại phúc báo? phải biết rằng, phúc báo là do nhân duyên, cũng là thể hiện của một dạng năng lượng. Chẳng hạn như, bạn đi chùa làm việc tình nguyện, hành động quét rác hay lau bàn sẽ mang đến phúc báo? Không phải vậy, là DO TÂM THIỆN MANG ĐẾN PHÚC BÁO, bạn phát tâm vì lợi ích của chúng sinh, đi quét rác, dọn vệ sinh, cùng chúng sinh kết thiện duyên.

Tâm niệm phát xuất ra, cảm ứng năng lượng thuần chính từ bi của vũ trụ, lúc này có được năng lượng chính niệm gia trì, là nguồn gốc sinh ra phúc báo. Phúc báo được sinh ra như thế. Oán trời, trách đất, tổn hại phúc cũng rất nhanh, mà mất đi phúc báo cũng xuất phát từ tâm. Trong tâm ích kỷ, oán hận, ghen ghét, tham lam, keo kiệt sẽ làm mất phúc báo.

Phúc báo xuất phát từ tâm, sau đó mới kể đến hành động. Những người oán trời trách đất, không quý trọng những gì vốn có, một mực oán hận, lại thông qua miệng lải nhải. Lúc này, tổn hại phúc báo rất nhanh.

Miệng nói lời tốt đẹp, tâm bảo trì thiện niệm. KINH PHẬT nói "Lời nói của Phật Ngôn từ nhu nhuyễn khiến chúng sinh vui mừng." Miệng nói những điều tốt đẹp, trong lòng còn có hảo tâm, vũ trụ sẽ phát ra từ trường tốt, nhận được cũng là hồi báo tốt. Hảo tâm là gì? Đầu tiên phải biết đủ cùng lời "cảm ơn", kết đến "Biết đủ" là một loại thành tựu. Đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào đều cảm "thấy đủ và biết ơn", lúc này mới thể hiện có tiến bộ.

Quote:
Khi biết người xấu, không cần phải nói hết, để lại ba phần chỗ trống cho người, lưu lại một chút "khẩu đức" cho mình.

Trách người không cần khắt khe đến tận cùng, để lại ba phần chỗ trống cho người, lưu lại một chút "độ lượng" cho mình.

Tài năng không cần hết sức kiêu ngạo, để lại ba phần chỗ trống cho người, lưu lại một chút "nội hàm" cho mình.

Sắc sảo không cần bộc lộ hết ra ngoài, để lại ba phần chỗ trống cho người, lưu lại một chút "sâu sắc" cho mình.

Có công không cần hết sức đòi hỏi, để lại ba phần chỗ trống cho người, lưu lại một chút "khiêm nhường" cho mình.

Đúng lý không cần hết sức tranh giành, để lại ba phần chỗ trống cho người, lưu lại một chút "khoan dung" cho mình.


Huy Hoàng Theo NTD


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#6 Posted : Thursday, September 7, 2017 1:03:14 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
8 LÝ DO BẠN NÊN ‘IM LẶNG ĐÚNG LÚC’ ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN


1. Hãy im lặng nếu bạn không xác thực được thông tin bạn đang có
2. Hãy im lặng khi lời nói ra là lưỡi dao cứa vào lòng người khác
3. Hãy im lặng khi cảm thấy đối phương cần được “lắng nghe”
4. Hãy Im lặng khi không có gì để nói
5. Hãy Im lặng trước những lời thiếu tế nhị, những lời cay độc hại người .
6. Hãy im lặng khi bạn đang cố gắng thay đổi một thói quen xấu
7. Hãy im lặng khi bạn nhận thấy mình đang có mong muốn “nói xấu” một ai đó
8. Im lặng là một sự đầu tư khôn ngoan vào thời gian

Lynn Ly tóm tắt từ nguồn Đại Kỷ Nguyên



Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#7 Posted : Tuesday, November 28, 2017 2:54:44 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Lời dạy của bậc Cổ Đức (Người sống có đạo đức khi xưa) :

"Nơi Đông giữ miệng, tránh họa vào thân;
Nơi Loạn giữ tâm, tránh gặp sai lầm.
Nơi Thị Phi giữ lời, tránh gặp phiền phức;
Ngẩng cao đầu làm người, cúi người làm việc. "




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.

Edited by user Tuesday, November 28, 2017 2:56:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#8 Posted : Sunday, December 17, 2017 9:25:59 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)

MỘT NGƯỜI MỆNH TỐT HAY KHÔNG, CHỈ CẦN XEM HỌ NÓI CHUYỆN LÀ BIẾT

Mai Khanh biên dịch theo SecretChina


Tại sao chỉ mất 2 năm để học nói nhưng ta phải dành cả đời để học cách im lặng? Nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ.

Văn hóa truyền thống cho rằng, KHẨU NGHIỆP (nghiệp tạo ra do lời nói không tốt) là rất quan trọng. "HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA." Nói chuyện thốt ra những điều khó nghe, làm tổn thương người khác thì phúc báo cũng theo đó mà tiêu tán.

Cuộc sống của những người hay dùng những lời lẽ sắc nhọn làm tổn thương người khác thường là những người cô đơn, ít bạn bè. Thực tế là không người chồng nào muốn về nhà nếu có một cô vợ thường xuyên chì chiết, trách móc; không có đứa con nào hạnh phúc nếu có cha mẹ không nói lời dịu dàng mà chỉ quát nạt, la mắng; không có người bạn nào hứng thú giao thiệp với người hay nói lời cay độc, bình phẩm ác ý…

Cổ nhân nói: ‘LỜI DO TÂM SINH‘, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế. Người có lòng bao dung lời nói ra sẽ nhẹ nhàng hòa ái, người trong tâm đầy oán hận, lời nói ra sẽ hung hăng, cay nghiệt. Người khiêm nhường lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn. Người tự cao lời nói thường khoa trương phách lối.

Thông thường là do chúng ta bị kiểm soát bởi những cảm xúc nội tâm không tốt. Một người có thể kiềm chế những cảm xúc không tốt thì mạnh mẽ hơn người nắm giữ một tòa thành.

Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì nói năng từ tốn


1. VIỆC GẤP, TỪ TỪ NÓI. Gặp chuyện gấp cũng bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng độ tin cậy của mọi người đối với bạn.

2. VIỆC NHỎ NÓI HÀI HƯỚC. Đặc biệt là một vài lời nhắc nhở có thiện ý, bạn nên dùng những câu nói đùa hài hước, sẽ khiến cho người không cảm thấy cứng nhắc, nặng nề. Nói đùa một chút khiến chuyện to thành chuyện nhỏ, họ không những vui vẻ chấp nhận lời nhắc nhở của bạn mà còn tăng thêm thiện chí với bạn.

3. VIỆC CHƯA HIỂU RÕ, HÃY NÓI MỘT CÁCH CẨN THẬN. Đối với những việc bạn chưa nắm rõ, hãy cân nhắc để diễn đạt một cách cẩn thận, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rằng bạn là người đáng tin cậy.

4. VIỆC CHƯA XẢY RA, KHÔNG NÊN NÓI LINH TINH. Mọi người ghét nhất ăn nói hàm hồ, nếu bạn chưa bao giờ phỏng đoán một cách tùy tiện hoặc nói những chuyện chưa xảy ra, bạn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng bạn là người trưởng thành, có tu dưỡng, cũng là một người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.

5. VIỆC CHƯA LÀM, ĐỪNG NÓI LUNG TUNG. Tục ngữ có câu “không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm”, bạn không nên hứa làm một việc gì đó mà bạn không chắc có thể làm được, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bạn là một người “nói là tin, làm là được”, và họ sẽ rất tin tưởng bạn.

6. KHÔNG NÊN NÓI NHỮNG CHUYỆN LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC. Không được tùy tiện dùng lời nói làm tổn thương người khác đặc biệt là giữa những người thân. Như vậy mọi người sẽ cảm thấy bạn là người lương thiện, giúp cho việc duy trì và gia tăng tình cảm.

7. ĐỐI VỚI NHỮNG VIỆC ĐAU LÒNG, BẠN KHÔNG NÊN GẶP AI CŨNG NÓI. Khi ai đó bị tổn thương trong lòng, đều muốn thổ lộ với người khác, nhưng nếu cứ gặp ai bạn đều nói, sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn, rất dễ sinh nghi ngờ và xa lánh bạn. Đồng thời, bạn sẽ để lại ấn tượng muốn trút bỏ đau khổ của bạn lên người khác.

8. NHỮNG VIỆC CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ NÊN CẨN THẬN TRONG LỜI NÓI. Giữa con người với con người cần phải có một khoảng cách an toàn, không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác, sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn giao tiếp.

9. VIỆC CỦA BẢN THÂN, LẮNG NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI NHƯ THẾ NÀO. Bạn nên lắng nghe cách nhìn của người khác khi nói về mình, điều đó có thể để lại ấn tượng khiêm tốn cho người khác, đồng thời biểu hiện rằng mình là một con người thấu tình đạt lý.

10. CHUYỆN CỦA CON CÁI, CẦN NÓI RÕ RÀNG. Đặc biệt là khi con bạn còn ở thời kỳ thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động, bạn hãy dùng thái độ ôn hòa, vừa kiên định để nói với chúng một cách rõ ràng, điều đó có thể khiến cho con bạn có tình cảm tốt đối với bạn, coi bạn như một người bạn, đồng thời điều đó cũng có tác dụng thuyết phục.

NÓI CHỈ LÀ KHẢ NĂNG, NHƯNG BIẾT NHỮNG GÌ KHÔNG NÊN NÓI ĐÓ CHÍNH LÀ TRÍ HUỆ

Nói chuyện là cả một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo trước khi nói. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói.

Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra?

1. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI CHÁN NẢN, THỐI CHÍ . Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí. Kỳ thực, trong cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên từ người khác, cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu của sự suy sụp.

2. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI TỨC GIẬN. Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói.

3. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI OÁN TRÁCH. Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia, cuối cùng tự mình làm khổ mình, bạn việc gì phải khổ như vậy?

4. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI TỔN THƯƠNG. Có người lỗ mãng nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác, có lúc “hại người ích ta”, nhưng cũng có khi “hại người hại mình”. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn!

5. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHOE KHOANG. Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo rùm beng, tự mình thổi phồng chính mình, người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên khoe khoang thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại, vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu, bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả.

6. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI DỐI TRÁ. Phật giáo giảng “NGŨ GIỚI”, “CẤM NÓI DỐI” là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là “thấy mà nói không thấy,

Truyện ngụ ngôn “Sói đến rồi” (hay “Chú bé chăn cừu”) từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có 1 chiếc máy bay, qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc, đây chính là những tin đồn thất thiệt, chuyện bé xé ra to, cũng tương tự như là nói dối.

7. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI BÍ MẬT. Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình đến công ty không đâu là không có, nghiệp vụ có bí mật nghiệp vụ, quốc gia có bí mật quốc gia. Hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật, nếu chẳng may tiết lộ bí mật quốc gia thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề.

Cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung.

8. KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI RIÊNG TƯ. Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết, việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi, sau này bạn sẽ khó mà có được hậu phúc nữa.

Cho nên người xưa thường nhắc nhở, nói chuyện cần phải giữ khẩu đức, đừng nên nói những lời lạnh lùng, khó nghe làm tổn hại người khác. Miệng nói lời hay, tâm giữ điều tốt, luôn nghĩ cho người khác chính là đang tạo phúc cho bản thân mình.




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#9 Posted : Thursday, December 28, 2017 9:39:55 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Người xưa nói:
“Thiện ý một câu ấm ba đông,
Lời ác lạnh người sáu tháng ròng”.


Đôi khi chỉ một lời nói khích lệ của bạn có thể khiến một người tìm được con đường đi tiếp. Nhưng đôi khi cũng chỉ vì một lời nói “không thiện ý” của bạn cũng khiến người khác đi vào đường cùng.



Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#10 Posted : Wednesday, February 7, 2018 12:32:28 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)

MƯA BỤI DÙ NHỎ VẪN DỄ ƯỚT ÁO,
LỜI ÁC KHẨU TUY ÍT CŨNG HẠI MỘT ĐỜI NGƯỜI

Lý Minh



Nhiều người mong cầu cuộc sống thuận lợi để được sống bình yên. Tuy nhiên bạn có biết rằng, chìa khóa của cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và bình an của cuộc đời bạn luôn nằm trong tay bạn.

LIỆU BÀN TAY CÓ THỂ CHE KÍN CẢ BẦU TRỜI?

Một vị đệ tử trẻ tuổi tu hành trên núi cao đã mấy năm. Hàng ngày, phần lớn thời gian của cậu dùng để đọc kinh sách và nghe thầy giảng đạo. Những lúc rảnh rỗi, cậu ra bờ sông gánh nước và hái rau, đôi khi đi vào tận rừng sâu để tìm hoa quả và các cây thuốc.

Cuộc sống của cậu từ ngày dứt bỏ bụi hồng trần tới chốn cao sơn đều như thế, không vật chất xa hoa, không lo toan suy nghĩ, chỉ có làm bạn với núi, sông, cây cỏ và chuyên cần tu đạo.

Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử ngồi trò chuyện cùng nhau. Cậu nhăn mặt than thở: “Thưa thầy, khoảng thời gian này con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ và vô vị. Điều đó khiến con thực sự thấy phiền não và chán nản.”

Nghe đệ tử của mình phàn nàn như vậy, vị thiền sư chỉ mỉm cười không nói gì và dẫn cậu tới một mảnh đất trống. Ông hỏi: “Con hãy ngẩng đầu lên xem, con nhìn thấy gì nào?”

Người đệ tử hào hứng trả lời: “Thưa thầy, con nhìn thấy bầu trời rộng lớn và xanh ngắt ạ”.

Vị thiền sư nói: “Bầu trời rất rộng lớn phải không? Nhưng chúng ta lại có thể dùng một bàn tay của mình để che khuất cả bầu trời đấy!”

Người đệ tử nghe xong tỏ vẻ nghi hoặc. Thấy vậy, vị thiền sư liền dùng một bàn tay và che hai mắt người đệ tử rồi hỏi: “Bây giờ con có thể trông thấy bầu trời nữa không?”

Vị thiền sư lại nói tiếp:

“Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này. Nhìn thì thấy rất nhỏ, nhưng nếu ta không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt mình, đặt nó ở trong lòng mình thì nó sẽ che khuất cả bầu trời quang đãng của chúng ta.

Thế là chúng ta sẽ bỏ lỡ ánh mặt trời, bỏ lỡ bầu trời trong xanh khoáng đãng, bỏ lỡ những áng mây sắc thơ mộng và biết bao điều kỳ diệu, đẹp đẽ trên cuộc đời”
.

Người đệ tử sau khi nghe xong mới giật mình tỉnh ngộ. Đến lúc này cậu đã hiểu rõ nguyên nhân của những nỗi thống khổ của bản thân mình. Hóa ra, những đau khổ, muộn phiền, chán nản kia đều là do bản thân cậu tự lựa chọn, hơn nữa mỗi ngày đều đang vô tình nuôi dưỡng để nó càng lúc càng to lớn hơn.

Cuộc sống của chúng ta vốn không dễ dàng, bởi con người dù ở giai tầng nào, thời đại nào cũng đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đều có những chướng ngại hữu hình và vô hình. Tuy nhiên, mỗi khi gặp khó nạn, cách suy nghĩ và đối đãi của chúng ta lại chính là nguyên nhân khiến chướng ngại trở thành dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn.

Rất nhiều người đã để “bàn tay” che kín cả bầu trời trước mặt, mà quên mất rằng ánh nắng mặt trời sẽ làm những giọt nước sau cơn mưa trở nên lung linh và đẹp đẽ hơn.

Đối mặt với những vấn đề của cuộc sống, cổ nhân có dạy rằng “Tướng do tâm sinh”. Theo một nghĩa nào đó chính là vấn đề thực chất đơn giản hay nghiêm trọng đều được quyết định theo lăng kính chủ quan của chúng ta, đều từ tâm của chúng ta mà diễn hóa ra.

Nếu với mọi điều xảy đến, ta có thể dùng tâm tùy duyên để đối diện với hết thảy, gặp chuyện buồn không chán nản, rầu rĩ; gặp chuyện tốt không hả hê, cao hứng; gặp lúc nghèo khó không phàn nàn, kêu ca; gặp khi giàu sang không tự cao tự đại, thì mọi tảng đá lớn sẽ chỉ như một hạt bụi nhỏ, một cái phủi tay là có thể giải quyết được.

Đó cũng là một loại trí huệ, một loại cảnh giới, bởi để đạt được tâm thái an hòa và điềm nhiên đòi hỏi con người phải liên tục tự mình rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hòa hợp với vũ trụ, tuân theo đạo lý của đất trời.

MƯA BỤI DỄ LÀM ƯỚT ÁO HƠN MƯA RÀO

Một ngày khác, vị thiền sư lại hỏi đệ tử của mình: “Con có biết mưa rào và mưa bụi, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm ướt quần áo của chúng ta không?”

“Thưa thầy, đương nhiên là mưa rào rồi ạ”. Người đệ tử nhanh nhảu đáp.

Vị thiền sư nhìn đệ tử trẻ tuổi của mình và nói: “Nhưng mà trong cuộc sống, có thể làm ướt quần áo của chúng ta một cách dễ dàng lại không phải mưa rào, mà là mưa bụi.”

Người đệ tử thắc mắc: “Thưa thầy, làm sao như vậy được. Hạt mưa rào to hơn hạt mưa bụi, chỉ một trận mưa rào là ướt hết quần áo rồi.”

“Bởi vì nếu trời mưa to, mọi người sẽ cảnh giác hơn. Họ sẽ mang theo dù, hoặc nếu không họ cũng sẽ trú mưa dưới những mái hiên hay những gốc cây. Nhưng nếu gặp mưa bụi, mọi người thường sẽ khó cảm giác thấy, hoặc nếu cảm thấy cũng cho rằng hạt mưa quá nhỏ không thể làm ướt quần áo. Vì vậy, họ cứ đi trong mưa và bị ướt sũng lúc nào không hay.” Vị thiền sư trả lời.

Người đệ tử nghe thầy giảng xong, đăm chiêu suy nghĩ.

Vị thiền sư nói tiếp: “Trong cách đối nhân xử thế của con người cũng như thế. Những lời nói và hành vi của chúng ta, ví dụ như một cái cử động, một cái nhấc chân, một nét mặt, một cái cau mày hay một câu nói đơn giản… cũng giống như những hạt mưa bụi vậy. Nhìn thấy thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng thì sẽ vô tình hay hữu ý mà làm “ướt nhèm quần áo của người khác”, xúc phạm người khác, gây tổn hại người khác, đồng thời cũng sẽ làm “ướt nhèm” chính cuộc đời mình”.

Vị đệ tử nghe xong đã thực sự tỉnh ngộ và nhớ lại những lần vào rừng tìm cây thuốc hay ra bờ sông gánh nước. Thực sự làm cậu bị ướt không phải một cơn mưa rào, ngay cả khi đó là cơn mưa rào bất chợt. Khiến cậu ướt nhèm là những cơn mưa phùn tí tách, dai dẳng, dễ dàng nhận ra nhưng lại hữu ý không để tâm, hữu ý buông lơi cảnh giác vì cho đó là những hạt mưa nhỏ nhoi, không đáng kể.

Trong cuộc sống thường ngày, mỗi lời nói, hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, thậm chí ảnh hưởng tới thế giới mà chúng ta đang sống. Vì thế, chúng ta đã không ít lần vô tình mà làm tổn thương người khác, gây thiệt hại cho người khác chỉ vì không chú ý tới những hành động nhỏ bé, tưởng như không đáng kể của mình.

Tuy nhiên, hành động với mức độ lớn nhỏ thế nào, tâm thái của chúng ta khi thực hiện là điều quyết định kết quả cuối cùng. Chỉ có để tâm từng giây từng phút, cân nhắc kỹ lưỡng về những việc mình sẽ làm, đạt đến độ “thân chính tâm chính” thì ta mới không vô tình làm tổn thương người khác. Chỉ có xuất phát từ tấm lòng thiện lương, đối với bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, ta mới có thể vứt bỏ được những vị tư ích kỷ mà hành động một cách vô tư vì người khác.

Cũng như vậy, đừng nghĩ rằng một việc ác, việc xấu nhỏ cũng có thể làm, bởi vì hậu quả chúng để lại có thể sẽ không nhỏ như chúng ta nghĩ.






Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.