Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Sunday, October 9, 2016 2:53:02 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
UserPostedImage

Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ
Lòng Từ thường xả , xả những điều khó xả của thế gian.


Nam Mô Tương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật .


HÃY ĐỂ "MỸ ĐỨC" (Hảo Đức) MÃI NỞ HOA TRONG TÂM MỖI NGƯỜI


Văn hóa truyền thống luôn coi trọng việc tu tâm dưỡng tính, làm những điều tốt đẹp để đề cao đạo đức và thực hành nhẫn nhịn để tiêu trừ nghiệp lực.

Người xưa ví “Nhẫn” như một loài hoa quý, được nuôi dưỡng trong tâm của mỗi người, có thể thành tựu những điều lớn lao mỹ diệu cũng như có thể hóa giải thù hận. Nhẫn là biểu hiện của sự khoan dung, của tính kiên trì vượt lên tất cả để chiến thắng bản thân mình. Nhẫn cũng được coi là không động tâm, là một biểu hiện của cảnh giới tinh thần cao nhưng tuyệt đối không phải là nhu nhược.

Thực hành nhẫn nhịn sẽ giúp con người vượt qua nỗi oán giận với tâm trạng thản nhiên mà không có sự khổ đau, uất ức. Chỉ người nào có tâm nhẫn nhịn mới có thể khoan dung với người khác, mới có thể nâng cao đạo đức và trí huệ của mình. Trong mọi cách hành xử, người có “Nhẫn” luôn thể hiện thái độ bao dung, nhượng bộ; khi bị lăng nhục, oan ức, họ nhẫn nhịn để không động tâm. Chính vì như vậy mà họ đã đạt nhiều thành tựu mỹ diệu trong cuộc đời. Lịch sử xưa nay đã ghi nhận nhiều tấm gương về những người nhờ có tâm đại nhẫn mà làm nên những thành tựu vĩ đại, lưu truyền tiếng thơm muôn đời.

NGƯỜI ĐẠI NHẪN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG THỂ

Người thực hành chữ Nhẫn là người có dũng khí, có thể độ lượng bao dung với cả những việc người thường không thể chịu đựng được. Một người không nhịn được điều nhỏ nhặt thì sẽ làm hỏng chuyện đại sự. Người “hữu dũng vô mưu” khi bị vũ nhục, nhất định sẽ rút kiếm, còn dũng sĩ thực sự trong thiên hạ, khi gặp những sự tình bất ngờ đều không kinh hoảng, khi vô cớ bị người khác vũ nhục, cũng thấy bình thường, không phẫn nộ. Chỉ những người có ý chí, khát vọng vô cùng lớn, chí hướng cao xa phi thường, biết lễ nghĩa, biết đạo lý thì mới có thể kiềm chế bản thân, ước thúc lời nói và hành vi của mình, khiến cho lời nói và hành vi đều phù hợp với yêu cầu của Đạo Đức.

Ở Trung Quốc, mỗi khi nhắc đến người có tâm đại nhẫn là người ta nói tới Hàn Tín. Thuở thiếu niên, Hàn Tín thân thể cường tráng, võ nghệ cao cường, vì là người luyện võ nên thường khoác bảo kiếm đi trên đường. Một hôm, có một kẻ vô lại hỏi Hàn Tín: “Ngươi khoác bảo kiếm làm gì? Ngươi dám sát nhân không? Có can đảm thì giết ta đi!” Hàn Tín thầm nghĩ: “Ta giết hắn là việc quá dễ dàng, nhưng sát nhân là phải đền mạng, hơn nữa cũng là việc không đáng”. Người kia liền cười to và nói: “Ngươi không dám giết ta, vậy ngươi phải chui háng ta đi, nếu không thì đừng hòng đi qua!” Trong tiếng cười nhạo của cả đám đông, Hàn Tín đã thực sự chui qua háng của kẻ vô lại. Hàn Tín làm như vậy, không những không có người cho rằng ông nhu nhược mà nhiều người còn cho rằng ông có năng lực nhẫn nại và khả năng kiềm chế cao.

NHẪN NHỊN CÓ THỂ HÓA GIẢI ĐƯỢC TAI ƯƠNG

Văn hóa phương Đông luôn đề cao sự nhẫn nhịn trong mỗi hành xử. Người xưa dạy: một sự nhịn là chín sự lành, và, đừng hành động gì khi đang tức giận. Có câu chuyện rằng, ở nước Nhật, mỗi khi mùa vụ tới, vua cử người xuống các địa phương đi thu sưu thuế. Một làng chài nọ có ông lão đánh cá đứng khúm núm trước vị kiếm sĩ Samurai, người nhận nhiệm vụ thu tiền hộ.

Ông lão nói: Thật xin lỗi, năm nay mùa vụ lại thất bát, mưa bão liên miên, tôi không giữ được đồng nào để trả cho ngài.

Lão đánh cá đã khất nợ mấy năm liền, cứ như thế này, khó mà hoàn thành nhiệm vụ thu thuế trong dân. Vị Samurai nổi nóng, tuốt kiếm định giết người đánh cá để làm gương cho dân chúng trong làng.

Ông lão trông lo âu nhưng lấy một chút bình tĩnh, chậm rãi nói: Lão thời trai tráng cũng từng được học võ, sư phụ có dạy đừng hành động gì khi đang giận dữ.

Nghe thấy cũng có lý, võ sĩ Samurai nhìn ông lão một hồi như dò xét, từ từ thu kiếm vào vỏ, rồi nói: Sư phụ của ngươi chắc hẳn là người tốt. Thầy của ta cũng nói mấy lời này, ta đây làm mãi vẫn chưa được, đôi lúc giận dữ lên là khó kiềm chế được tay kiếm. Hôm nay xem như ngươi còn chút may mắn, ta kỳ hạn một năm trả nợ mới lẫn cũ, thiếu một xu thôi ngươi cũng khó mà yên thân.

Vị Samurai sau đó rời đi, thu tiền các gia đình còn lại, lúc về nhà thì trời đã vào khuya. Không muốn đánh thức vợ đang yên giấc, ông nhẹ lẻn vào nhà nơi cửa sau, qua ánh đèn hắt ra ông giật mình thoáng thấy một người lạ mặc giáp trụ Samurai đang nằm kế bên vợ. Cơn ghen tức bùng phát, lòng tự tôn bị xúc phạm dữ dội, trong cơn nóng giận ông tuốt kiếm định xông vào giết cả hai rồi cũng sẽ tự kết liễu mình.

Đột nhiên lời lão đánh cá ban chiều vọng bên tai: “Ðừng hành động gì khi đang giận dữ.” Câu nói giúp ông có thêm hòa hoãn, bèn vung kiếm nghe rít “xoạt” một tiếng trút giận vào không khí. Có tiếng động lạ, hai người đang ngủ choàng dậy ra xem, hóa ra trên giường là vợ và mẹ vợ. Lại một phen thất kinh, võ sĩ Samurai gào lên: “Trời ơi, chuyện gì nữa đây. Suýt nữa ta đã giết cả hai người rồi!”

Người vợ bối rối giải thích: Chàng xa nhà, đêm khuya một mình thiếp sợ kẻ gian, nên đã nhờ mẹ đến ở cùng, lại giả đàn ông mặc giáp trụ, nằm ngủ chung cho thêm phần yên tâm.

Bẵng đi một thời gian, mùa hoa anh đào lại nở, vị kiếm sĩ Samurai lại có dịp ghé qua ngôi làng chài để thu thuế của dân. Chưa kịp tiến vào sân, ông lão đánh cá ngày nào đã chạy ra chào đón và hớn hở mời kiếm sĩ vào để trả tiền. Vị võ sĩ Samurai lại nhìn ông lão như suy nghĩ một lúc rồi nói: Thôi ngươi hãy giữ tiền đó lại đi, món nợ mấy năm nay coi như đã được trả rồi.

Nhờ thực hành nhẫn nhịn, làm theo lời lão ngư dân “không hành động gì trong lúc đang tức giận” mà vị Samurai này đã tránh được tai họa. Nhiều chuyện về tấm gương đại nhẫn như thế này đã được lưu truyền trong dân gian nhằm nhắn nhủ người đời sau rằng nhẫn nhịn có thể ước chế được các hành vi của con người, nhờ đó mà phù hợp với tiêu chuẩn của đạo đức, và do vậy nó có thể hóa giải được tai ương.

NGƯỜI ĐẠI NHẪN KHÔNG ĐỘNG TÂM TRƯỚC NHỮNG BIẾN CỐ CỦA CUỘC ĐỜI

Chuyện kể rằng, ngay khi còn là một cậu bé mới lên 8 tuổi, Hakuin (sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo Nhật Bản) đã xuất gia. Là một vị thiền sư quan trọng nhất của dòng thiền Lâm Tế, người đã có công phục hưng lại thiền phái vốn đã bị tàn lụi trước đó nhiều thế kỷ, thiền sư Hakuin Ekaku còn được nhắc tới như một họa sĩ xuất chúng.

Chuyện kể rằng, thời bấy giờ, ở một nhà bán vải cách thiền viện của Hakuin không xa có cô con gái chửa hoang. Sợ nói ra tên người bạn trai thì anh ta sẽ bị cha mình đánh cho tới chết nên cô gái nhất định không chịu nói nửa lời. Sau đó, không chịu được sự tra hỏi bức ép của cha, cô gái bèn nghĩ tới thiền sư Hakuin, người mà cha cô rất sùng kính nên nói rằng: “Đứa trẻ trong bụng con chính là của thiền sư Hakuin đấy!”.

Cha cô gái nghe xong sững cả người, thiền sư Hakuin là người mà ông ta tôn kính, làm sao lại có thể có chuyện đó được. Nghĩ vậy, nhưng không còn cách nào khác, người cha mang con gái tới gặp thiền sư Hakuin.

Thiền sư nghe xong, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Thế à?”. Cha mẹ cô gái thấy thái độ của Hakuin rất bình thản, cũng không làm lớn chuyện nữa. Đến khi cô gái sinh con ra, họ liền mang đứa trẻ tới thiền viện của Hakuin nói: “Đây là nghiệt chủng của ông, trả lại cho ông đấy!”. Sự việc sau đó được truyền ra bên ngoài, những người trong vùng ai cũng chê bai dè bỉu thiền sư Hakuin. Mặc dù bị người đời dè bỉu, song Hakuin vẫn không cố thanh minh, ngược lại âm thầm nuôi dưỡng đứa bé.

Hơn một năm sau, cô gái nọ không chịu được sự cắn rứt của lương tâm nên nói ra toàn bộ sự thực. Cha mẹ cô nghe xong, vô cùng hối hận, cả nhà từ lớn tới nhỏ kéo lên chùa xin lỗi Hakuin. Thiền sư nghe xong, cũng chỉ nói có một câu: “Thế à?”. Thế rồi đưa trả đứa bé về với mẹ của nó.

Các bạn thấy đấy, thiền sư Hakuin chỉ nói có 1 câu thôi nhưng cũng đủ thấy mức độ nhẫn nhịn và sự giác ngộ của ông cao tới mức nào.

THỰC HÀNH NHẪN NHỊN TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

Người xưa dạy rằng: nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày; một sự nhịn là chín sự lành …

Muốn hoà thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Sống trong xã hội với nhiều mối quan hệ phức tạp, nếu như chúng ta không biết thực hành nhẫn nhịn thì chính bản thân chúng ta sẽ chiêu mời những rắc rối, chuốc lấy sự thiệt thòi, tạo nghiệp và hối hận mai sau. Có rất nhiều người, đặc biệt là những người tu luyện, khi áp dụng phương pháp quán chiếu nội tâm là một thực hành liên quan đến Nhẫn, đã nhận được kết quả hết sức tốt đẹp. Nhẫn nhịn đã giúp họ có sức sáng tạo mạnh hơn, có khả năng giải quyết vấn đề bình tĩnh, sáng suốt hơn, đạt được những thành tựu cao hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Nhưng thực tế cũng có nhiều người cho rằng khó có thể thực hành “Nhẫn” ở trong thời buổi ngày nay, thời buổi của sự ganh đua, cạnh tranh gay gắt. Trước cuộc sống đầy rẫy khó khăn và biến cố, họ cho rằng con người cần phải đấu tranh, phải giành giật để có cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi, hơn người; càng đạt được nhiều lợi lộc, tiền tài hay nổi danh hơn người thì càng tốt… Thật đáng tiếc cho những người này bởi họ không biết rằng đời người chỉ là một giấc mộng, và những sự việc xảy ra trong cõi tạm này cũng chỉ như làn khói hư ảo không thể đoán trước. Nếu như con người không biết bảo trì một cảnh giới tâm trí bao dung và nhẫn nại thì họ không thể lĩnh hội được ý nghĩa chân thực và mục đích sống của đời người, và do vậy, họ mãi chìm trong cảnh chấp mê bất ngộ và cuối cùng sẽ bị tiêu vong.

Thời gian như nước trôi qua cầu và sự chịu đựng thầm lặng của Nhẫn luôn lưu lại dấu ấn mỹ diệu trong lịch sử của nhân loại. Bất luận là bạn đang ở đâu, đang làm gì, chỉ cần tĩnh tại và bao dung, bạn sẽ đạt được cảnh giới của trí huệ và sự nhẫn nại. Vẻ đẹp của chữ “Nhẫn” cần được bảo trì và làm sáng lại trong văn hóa ứng xử hàng ngày của chúng ta. Để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, xin hãy nuôi trồng, chăm sóc, thực hành nhẫn nhịn, để loại mỹ đức này luôn nở hoa trong tâm của mỗi người…

Minh Ngọc

Edited by user Thursday, October 13, 2016 11:23:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#2 Posted : Monday, October 10, 2016 9:08:42 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
LÒNG NGƯỜI RỘNG BAO NHIÊU THÌ HẠNH PHÚC, MAY MẮN SẼ NHIỀU BẤY NHIÊU


Một người trưởng thành hay chưa không phải được quyết định ở việc tuổi nhiều hay ít mà là được quyết định bởi tâm tính của người ấy. Sự trưởng thành, sự hoàn thiện của tâm tính không phải được quyết định bởi người đó gặp bao nhiêu sự tình, mà nó được thể hiện ra ở thái độ và cách mà người ấy đối đãi với sự tình ra sao.

Làm người có tu dưỡng, một khi nhìn thấy sai sót, lỗi lầm của người khác phải ngẫm nghĩ lại sai sót và lỗi lầm của bản thân mình. Nhất định phải thông cảm với khó khăn và tha thứ cho sai trái của người khác.

Lòng người càng đạm nhạt thì thương tổn càng ít; Lòng người càng rộng rãi bao nhiêu thì khoái hoạt, hạnh phúc càng nhiều bấy nhiêu. Đời người không thể lúc nào cũng vừa ý vừa lòng, nơi nào cũng là hoàn mỹ. Khi gặp cảnh bị người khác hiểu lầm, lời nói biện bạch càng nhiều có khi lại càng vô ích. Đau khổ, bực tức vì bị oan ức không bằng nở một nụ cười mà bỏ qua.

Hoa nở hoa rụng, ấy chính là cảnh “lên xuống, nhấp nhô” thường thấy trong đời người. Xuân đi xuân đến, ấy là cảnh đẹp trong cuộc đời. Người đến người đi, hết thảy đều là qua lại, hiểu được điều ấy, không để tâm chấp chước vào đó mới có thể khoái hoạt, hạnh phúc mà vui sống.

Đời người ngắn ngủi, người với người gặp nhau là duyên, duyên dù tốt hay xấu đều nên trân quý. Cho đi thì ắt sẽ nhận lại được may mắn, hạnh phúc, đó là thiên lý. Nhưng, người một khi đã sẵn sàng cho đi, thì trong lòng họ đâu có nghĩ đến sự báo đáp, nhận lại? Bời vì người đã sẵn sàng cho đi là người chan chứa tình yêu thương, lòng nhân hậu ở trong lòng. Họ cho đi chỉ đơn giản là bản năng tự nhiên của họ mà thôi!


Mai Trà biên dịch theo Secretchina




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#3 Posted : Thursday, October 13, 2016 7:14:24 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
AI CŨNG CÓ THIỆN LƯƠNG,
HÃY SỚM TÌM VỀ VỚI BẢN TÍNH BAN SƠ CỦA MÌNH…


Người ta, ai cũng thường không thích người quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi lại vẫn luôn tự cảm thấy bản thân mình còn ẩn giấu hoặc lớn hoặc nhỏ một loại tư tâm, tư lợi. Điều khiến tôi xấu hổ nhất, chính là luôn chấp nhất vào việc, khi bản thân cho đi lại thường nghĩ đến hồi báo!

Cha của tôi không biết sử dụng máy tính, thời còn học đại học, tôi thường xuyên giúp cha đánh máy các bản thảo. Mà thực ra thì chữ viết của cha tôi “cẩu thả” lắm, chỉ có tôi mới có thể đọc ra, đương nhiên thi thoảng tôi vẫn phải hỏi cha một chút.

Thanh niên trẻ tuổi, sức khỏe và tinh thần đều tốt nên tôi thường xuyên không cần nghỉ trưa mà làm giúp cha, còn những khi ấy cha tôi lại chìm vào giấc ngủ. Các bản thảo của cha tôi đều rất nhiều trang, đánh máy suốt như thế cũng khó tránh khỏi có lúc mệt mỏi.

Dần dần, tâm lý của tôi bị mất cân bằng, rồi trong đầu tôi nảy sinh suy nghĩ: “Mình thì đánh máy, cha thì ngủ, cha thực chẳng vất vả chút nào cả. Nếu mà là đánh máy thuê cho cửa hiệu bên ngoài thì mình chẳng phải đã có bao nhiêu tiền rồi!”

Mà ngẫm nghĩ một cách kỹ càng thì cảm thấy cũng thật buồn cười, cha tôi cũng lại có loại tâm lý như thế này: “Cha sinh ra con, nuôi dưỡng con, vậy mà nhờ con đánh bản thảo thôi cũng muốn lấy tiền là sao?” Cuối cùng, cha nhìn tôi, cười nói: “Thật đúng là Diêm Vương thì dễ đối phó, mà tiểu quỷ thì khó chơi!”

Về sau này khi bản thân có được tín ngưỡng, tôi hiểu được rất nhiều đạo lý làm người. Có một lần, ở trên lớp học, một nữ giảng viên đã yêu cầu sinh viên chúng tôi diễn thuyết trước cả lớp. Tôi còn nhớ rõ, tiêu đề bài diễn thuyết của tôi là: Tôi phải làm một người tốt!”

“Tôi phải làm một người tốt bởi vì, tôi đã ý thức được rằng, trên thế giới này làm một người tốt cũng không phải việc dễ dàng. Nếu như không có dũng khí, nếu như không có lòng dạ, điều tối quan trọng là nếu không có sự ước thúc và chỉ dạy của tâm pháp thì con người sẽ rất dễ dàng rơi vào trạng thái “nước chảy bèo trôi”, rất dễ dàng bị chìm đắm trong trụy lạc, rất dễ dàng sinh tâm bất bình…”

Khi tôi vừa hùng hồn trình bày xong bài diễn thuyết ấy của mình, trở về chỗ ngồi chưa ổn định thì cô giáo đã nói với tôi: “Em không cần học bài hôm nay nữa, em giúp cô về trông em bé…”, rồi cô đọc rõ số phòng cho tôi.

Lúc bấy giờ, nhà của cô giáo và nhà tôi ở cùng một khu vì thế tôi cũng đã biết và rời khỏi lớp ngay lập tức. Vừa đến nhà cô thì gặp một em bé mới chỉ mấy tuổi, chồng cô đột nhiên phải đi công tác nên nhờ tôi đến trông nom.

Mãi cho đến rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu được, hóa ra là bài diễn thuyết của tôi đã khiến cô giáo cảm động. Bởi thế mà chỉ trong nháy mắt, cô đã có cảm giác rất yên tâm về tôi, cho nên mới phó thác đứa nhỏ cho tôi chăm sóc hộ. Mà chồng cô cũng là một thầy giáo, nhiều năm sau này, thầy vẫn quan tâm đến tôi.

Một người, bởi vì thiện lương mà được người khác tín nhiệm. Bởi vì tín nhiệm mà có thể khiến cho mối quan hệ giữa người với người được gần gũi và tốt đẹp hơn lên. Cho nên, hà tất gì phải so đo một chút việc nhỏ trong cuộc sống này? Cần gì phải trợ giúp người khác rồi thì canh cánh trong lòng chờ hồi bảo? Trợ giúp người khác chính là trợ giúp chính bản thân mình. Bởi vì, là chúng ta tự mình lựa chọn thiện lương!

Tôi tin tưởng, sinh mệnh tối nguyên sơ của chúng ta đều là lương thiện. Chính là bởi vì sống trong mê mờ, vì sự sinh tồn mà càng ngày càng vì mình, càng ngày càng ích kỷ…Vậy, làm thế nào mới có thể tìm về với bản tính thiện lương của sinh mệnh ban đầu của chúng ta?

Lựa chọn lương thiện, đây có lẽ chính là tâm tính nguyên sơ ban đầu của mỗi chúng ta! Trong Phật Pháp vẫn luôn giảng rằng: “Lợi ích chúng sinh”, đây nhất định là một loại cảnh giới chân ngã, vô tư vô ngã, không vụ lợi, không lo sợ. Cho nên, chúng ta cần phải cảm ơn hết thảy những người giúp chúng ta hoàn thành được nguyện vọng này.


Mai Trà biên dịch Theo Secretchina





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.

Edited by user Thursday, October 13, 2016 7:15:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#4 Posted : Tuesday, November 15, 2016 4:02:43 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
NHỮNG TẤM LÒNG BAO DUNG VÀ NHÂN ÁI LUÔN KHIẾN LÒNG NGƯỜI PHẢI CẢM ĐỘNG.


Vào những ngày giáp tết, mỗi con tàu từ Nam ra Bắc lại đông nghìn nghịt người chen kẻ lấn. Và trên chuyến tàu từ Sài Gòn đi Hà Nội năm ấy có một cô gái gầy yếu, có lẽ chỉ trạc 20 tuổi. Cô gái mảnh mai đứng nép vào hàng ghế trên toa tàu, vậy mà vẫn bị hành khách xô đẩy làm cho nghiêng ngả.

Ngay gần cô là một ông lão ngồi bên cạnh cửa sổ. Ông đang vui vẻ kể với mọi người rằng ông thật may mắn khi mua loại vé đứng mà vẫn tìm được một ô ghế trống trên tàu.

Nhìn thấy cô gái bé nhỏ giữa đám người đông đúc, ông lão quan tâm hỏi: “Cháu gái à, cháu về đâu vậy?”

“Dạ, cháu về Hà Nam ông ạ”.

“Thế thì phải chiều tối mai mới đến nơi, xa như vậy mà cháu phải đứng thế này thì chịu sao được! Thế này đi, khi nào ông xuống cháu có thể ngồi vào đây.”

“Dạ, thế cũng được ạ. Cảm ơn ông.” Cô gái nói với giọng nghẹn ngào, khuôn mặt tỏ ra đầy biết ơn.

Một lát sau khi nhân viên soát vé đi kiểm tra, anh nhìn đi nhìn lại vé của cô gái rồi ngạc nhiên hỏi: “Không phải vé của cô là vé ngồi sao? Tại sao phải đứng thế này?” Rồi anh liếc về phía ông lão đang ngủ và hỏi cô: “Sao cô không nói với ông ấy? Chẳng lẽ ông ấy không biết đó là chỗ của cô à?”

Cô gái mỉm cười, nhìn về phía ông lão ra vẻ thông cảm: “Ông ấy chắc cũng 70 tuổi rồi, nếu để ông đứng thì cũng tội…” Cô cúi mặt xuống, hai má ửng hồng vì ái ngại.

Nhân viên soát vé gật đầu, có lẽ anh cũng hiểu được tấm lòng của cô gái trẻ. Anh nhỏ nhẹ: “Đi theo tôi, tôi có thể giúp cô tìm một chỗ ngồi.” Những người xung quanh đều nghe thấy, họ khen cô tốt bụng và biết nghĩ cho người khác, rồi họ dẹp sang nhường lối để cô đi.

Cô gái cúi xuống, lấy từ dưới ghế ra cây nạng của mình…

Những người xung quanh vừa rồi bị cảm kích tấm tòng lương thiện của cô, nay lại càng chấn động hơn nữa.



Người ta chọn “lương thiện” – không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Lương thiện, ấy chính là bản chất sơ khai và căn bản của loài người.

Người ta chọn “nhường nhịn” – không phải vì họ đang chùn bước, mà bởi họ hiểu rằng “nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Biết nhường nhịn, đó cũng là làm giàu có thêm tâm hồn mỗi người.

Người ta chọn “bao dung” – không phải vì họ hèn nhát, mà bởi vì họ hiểu bao dung là phẩm chất cao đẹp và một phẩm hạnh cao quý.

Người ta chọn “hồ đồ” – không phải vì họ thực sự ngốc nghếch, mà vì họ không muốn so đo hay tranh cãi. Im lặng mỉm cười để quan sát sự đời mới thực sự là việc khó làm.

Người ta chọn “tha thứ” – không phải vì họ không có nguyên tắc, mà bởi vì họ hiểu rằng người nhận được tha thứ sẽ không cố tình phạm sai lầm lần nữa.

Người ta chọn “trung thực”, có sao nói vậy – bởi vì họ hiểu rằng, nịnh hót xu bợ chỉ là đối phó, sự thật tuy mất lòng nhưng đó là lời có trách nhiệm.

Người ta chọn “tình nghĩa” – bởi vì đối với họ được ở bên bạn bè là cơ hội hiếm có. Trăm năm chỉ trôi qua trong nháy mắt, vì vậy họ biết sống hết mình cho trọn tình vẹn nghĩa tới hơi thở cuối cùng.

Ghi nhớ ân tình của người khác, học cách giúp đỡ người khác, và biết sống hết mình vì mọi người. Trong cuộc sống này, những tấm lòng bao dung và nhân ái luôn khiến lòng người phải cảm động. Cho dù đó là ai, thân quen hay xa lạ, nhưng tình yêu thương trao nhau sẽ làm cảm động đất trời. Họ chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng lại có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác và làm cho thế giới này trở nên ấm áp hơn.


Thiếu Kỳ





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#5 Posted : Wednesday, November 23, 2016 1:27:29 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
ĐIỀU Ý NGHĨA NHẤT CỦA SINH MỆNH ĐỜI NGƯỜI CHÍNH LÀ "PHẢN BỔN QUY CHÂN".


Sống trong cuộc đời, ai ai cũng phải tranh đấu ngược xuôi để có tiền quyến, danh lợi… Nhưng đến khi hai mắt khép lại, bao nhiêu phấn đấu cả cuộc đời cũng chìm vào hư ảo. Của cải ấy, ‘KHI SINH KHÔNG ĐEM ĐẾN, KHI TỬ KHÔNG MANG THEO’. Vậy thì điều gì mới là ý nghĩa nhất với sinh mệnh đời người?

Câu chuyện sau đây sẽ là câu trả lời cho điều đó.

Năm 1921, Lewis Lawes trở thành giám đốc nhà tù nổi tiếng khủng khiếp ở Mỹ. Catherine, vợ của Lawes là một phụ nữ đặc biệt. Lúc Lawes tiếp quản nhà tù, Catherine vẫn còn khá trẻ dù họ đã có ba đứa con. Khi đó tình trạng trại giam khá hỗn loạn và nguy hiểm, ai cũng khuyên can, song họ không ngăn được bà thường xuyên đến đó.

Dường như bà không thấy có bất kì sự nguy hiểm nào khi đối diện với các tù nhân, mặc dù nhà tù nơi chồng bà cai quản nối tiếng về những tù nhân bất trị, đã phạm những tội ác đáng sợ.

Các tù nhân thường thấy bà đến, gương mặt bình thản, thân thiện, bà đẹp và dịu dàng, mỗi căn phòng nơi giam giữ các phạm nhân bà đều ân cần dừng lại, hỏi thăm, chia sẻ với họ đôi câu chuyện.

Một hôm, nhà tù tổ chức giải đấu bóng rổ, bà đưa 3 con nhỏ của mình đến xem, bà còn không ngần ngại ngồi xem trận đấu chung với các tù nhân. ‘Vợ chồng tôi đều rất quan tâm đến họ. Và tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi không thấy có điều gì cần đáng lo cả.’ – Bà nói khi ai đó lo ngại cho bà.

Trong số tù nhân có một người mù, từng bị kết tội giết người, Catherine đã đích thân đến thăm anh ta. Bà cầm tay người tù hỏi:
– Anh có được học chữ dành cho người mù không?
– Người mù đọc chữ là sao, tôi không hiểu? – Anh ta trả lời.

Vậy là bà bắt đầu dạy anh ta chữ nổi. Nhiều năm sau, anh vẫn thường khóc mỗi khi nhắc đến bà.

Một người tù khác bị câm điếc, Anh không thể giao tiếp với mọi người. Thế là bà lặn lội đi học ngôn ngữ cử chỉ để về dạy cho anh. Trong gần 20 năm, bà thường xuyên lui tới nhà tù để giúp đỡ các tù nhân.

Nhưng không may, một ngày khi đang trên đường bà bị tai nạn giao thông và qua đời. Lawes phải lo đám tang cho vợ nên vắng mặt và một người khác đã tạm thời quản lý nhà tù thay ông.

Ngay lập tức, đã có chuyện không ổn xảy ra. Một đám đông tù nhân đã tập trung ở cổng lớn vào buổi sáng hôm mai táng Catherine, nhất định không chịu giải tán, trong đó có cả những tù nhân hung dữ với tội ác tày trời. Nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt.

Hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, người quản trại tạm thời nói:
– Được rồi, các anh có thể đi tiễn Catherine, nhưng nhớ quay về trại trước khi trời tối.

Sau đó, ông ra lệnh mở cổng chính để tất cả tù nhân đến nhà Lawes nhìn mặt Catherine lần cuối. Không có bất kỳ giám thị nào đi theo họ cả. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, đi bộ suốt gần một dặm đến nhà Lawes. Đêm ấy, họ trở về đông đủ, không thiếu một ai.

MẠNH TỬ ĐÃ TỪNG NÓI: “Nhân chi sơ tính bản thiện”.

Mạnh Tử – Một học trò xuất sắc của Khổng Tử có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nghĩa là bản tính nguyên sơ của mỗi người trong chúng ta đều là lương thiện. Thế nên chúng ta thường thấy mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều đẹp tựa thiên thần.

Nhưng rồi trong dòng xoáy cuộc đời, trải qua bao năm tháng biến động, tranh đấu, bon chen, nhiều người trong họ có thể đã biến đổi thành tàn ác, xấu xa. Người đời cũng không ai muốn tôn trọng hay yêu mến họ nữa.

Vậy tại sao Catherine có thể đối xử với họ như thế? Tại sao bà không thấy sợ, khinh bỉ hay căm ghét những người đã phạm phải lầm lỗi đáng sợ hoặc đáng khinh.

Chẳng phải trong lòng bà không hề nghĩ chi đến những tội ác họ đã từng phạm phải, chẳng phải bà chỉ nhìn thấy ở họ một sinh mệnh vốn dĩ là lương thiện và bà tin rằng cái cội rễ ấy vẫn ở sâu thẳm trong tâm hồn họ và không bao giờ mất hẳn.

Chẳng phải bà hiểu rằng, không ai hoàn mỹ, ai cũng có thể mắc sai lầm. Có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào sai lầm hay cái xấu của người khác thì trong tâm trí ta cũng chỉ tràn ngập bóng tối của những thứ xấu mà thôi. Và điều đó cũng không thể khiến họ tốt hơn hay khác đi.

Điều quan trọng hơn cả sự trả giá, là sự biết nhìn lại, nhận ra và ‘PHẢN BỔN QUY CHÂN’, quay trở về với bản tính thuần thiện trong trẻo mà mỗi chúng ta đều đã từng có và có thể đã đánh mất trong những năm tháng đầy biến động của cuộc đời.

Nhà tù có thể giam giữ thân thể, nhưng bao dung và từ bi mới cứu chuộc được tâm hồn. Mới có thể thực sự đưa con người từ địa ngục trở về và thấu hiểu đến tận cùng giá trị của tình yêu thương, sự chân thành, tấm lòng lương thiện.

Những điều trao đi, chính là những gì sẽ nhận lại; tình yêu thương sẽ sưởi ấm trái tim mọi con người.

Những người tù ấy, vào buổi sáng trên con đường đến tiễn đưa Catherine, trong tâm hồn họ chẳng phải sẽ tràn ngập ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường, nơi tình yêu, sự chân thành, nhân hậu mà bà đã dành cho họ. Và chẳng phải cái mầm thiện lành bà đã gieo vào tâm hồn họ trong những năm tháng bà còn sống, bằng những ân cần, trìu mến và bao dung ấy đã nảy nở và đơm hoa trong tâm hồn những con người tội lỗi.

Và ngay khi chẳng có quản ngục nào đi theo, chẳng có song sắt nào giam giữ thì chính sức mạnh vô hình ấy đã khiến họ không bao giờ làm điều xấu, đã không có tù nhân nào bỏ chạy. Bởi vì họ sẽ sống xứng đáng với sự từ bi, cao thượng mà bà dành cho họ.

ĐỨC PHẬT CHO RẰNG: ‘Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người chính là "PHẢN BỔN QUY CHÂN" ( là quay trở về, trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ trong mỗi người. ). Và rằng, CHÂN – THIỆN – NHẪN là cội nguồn của những điều tốt đẹp.

Có NHẪN mới có thể tha thứ, bao dung với lỗi lầm của người khác, có THIỆN mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác, có CHÂN mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo.

Hãy giữ gìn và vun xới hạt mầm tốt đẹp đó trong lòng mỗi con người, bởi vì không phải chính trị, tiền bạc, dầu mỏ, kim cương mà chính cội nguồn sâu thẳm tạo nên sinh mệnh và vũ trụ ấy mới có thể cứu rỗi thế giới này.

Lam Thư





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#6 Posted : Friday, January 13, 2017 10:22:59 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"BA ĐIỀU" NÊN THỰC HÀNH


Hãy nhớ thực hành những điều dưới đây sẽ khiến cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn:

Có 3 điều nên KIỂM SOÁT: Tâm Trạng, Lời NóiHành Vi.
Có 3 điều nên SUY NGHĨ: Sinh Mạng, Cái ChếtVĩnh Hằng.
Có 3 điều nên TỪ BỎ: Tội Ác, Tham Vọng Phản Bội.
Có 3 điều nên TRÁNH XA: Lười Biếng, Ngổ NgáoChê Cười.
Có 3 điều nên CỨU VÃN: Thánh Thiện, Hoà BìnhNiềm Vui.
Có 3 điều nên TÔN TRỌNG: Kiên Nghị, Lòng Tự TrọngNhân Ái.

(Trích lục từ Nguồn: Đại Kỷ Nguyên)





Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.