Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Thursday, October 6, 2016 7:08:16 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"Việc Hôm Nay, Hôm Nay Làm Xong”;
“Sự Tình Của Mình, Chính Mình Làm”


Thứ tốt nhất mà một người có được trong cuộc đời này là gì? Không phải sự huy hoàng của ngày hôm qua, cũng không phải sự hy vọng của ngày mai, mà chính là hiện tại ngày hôm nay.

Hãy cùng đọc hai câu chuyện về hai vị thiền sư dưới đây:

VỊ THIỀN SƯ GIÀ PHƠI NẤM DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI CHÓI CHANG

Trong chùa Vĩnh Bình, có một vị thiền sư tuổi đã ngoài tám mươi, đang phơi nấm hương dưới trời nắng chói chang. Hòa Thượng trụ trì là thiền sư Đạo Nguyên trông thấy vậy, nhịn không được nói: “Trưởng lão! Ông tuổi đã già như thế, vì sao lại nhọc nhằn làm việc ấy? Thỉnh lão nhân gia không cần cực khổ thế! Tôi có thể tìm một người khác làm thay ông.”

Thiền sư già không một chút khách khí đáp: “Người khác không phải là tôi !”

Thiền sư Đạo Nguyên nói: “Lão nhân gia nói không sai! Nhưng muốn làm cũng không cần phải vào đúng lúc mặt trời chói chang thế này!”

Thiền sư già lại nói: “Trời nắng không phơi nấm, chẳng lẽ đợi trời râm hay trời mưa mới phơi ?”

Thiền sư Đạo Nguyên nhất thời nghẹn lời không nói gì thêm.

Mọi người thường nói: “Việc hôm nay, hôm nay làm xong”, “Sự tình của mình, chính mình làm”, lời nói tuy đơn giản nhưng làm được lại rất khó. Mọi người luôn tìm được đủ loại lý do bào chữa cho mình, nhưng kết quả là sẽ không lừa gạt được người, mà chẳng phải là lừa gạt chính mình sao?

Cả đời người có hai việc không nên làm, một chính là “chờ đợi” (không nên chờ ngày mai), hai là “dựa vào” (không nên dựa vào người khác). Nếu không thì cả đời này của người ấy coi như đã sống uổng rồi.

CẬU BÉ QUYẾT CHÍ XUẤT GIA ĐI TU HÀNH

Người sáng lập Liên Tông của Phật giáo Nhật Bản là Thân Loan, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Lúc 9 tuổi, ông đã lập quyết tâm xuất gia nên đã tìm đến thiền sư Từ Trấn để xin được quy y.

Thiền sư Từ Trấn hỏi: “Con còn nhỏ như vậy, vì sao muốn xuất gia tu hành?”

Cậu bé Thân Loan đáp: “Con mặc dù năm nay mới 9 tuổi, cha mẹ cũng không còn. Con bởi vì không hiểu vì sao mà con người lại nhất định phải chết, vì sao ta nhất định phải chia lìa cha mẹ, cho nên, để tìm hiểu đạo lý này, con nhất định phải xuất gia.”

Thiền sư Từ Trấn vô cùng khen ngợi chí nguyện của Thân Loan, nói: “Được! Ta hiểu rõ rồi! Ta nguyện ý thu nhận con làm đồ đệ. Nhưng hôm nay đã quá muộn rồi, đợi đến sáng sớm ngày mai, ta sẽ làm quy y cho con.”

Cậu bé Thân Loan nghe xong, không đồng ý nói: “Sư phụ! Tuy rằng, thầy nói sáng mai sẽ làm quy y cho con, nhưng con rốt cuộc còn trẻ người non dạ, không thể cam đoan chắc chắn rằng quyết tâm xuất gia của mình có bảo trì được đến sáng ngày mai hay không. Hơn nữa, sư phụ, thầy cũng đã già như vậy rồi, thầy không thể cam đoan rằng sáng mai lúc rời khỏi giường, thầy vẫn còn sống.”

Thiền sư Từ Trấn nghe xong lời này, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong lòng tràn đầy vui mừng nói: “Nói được hay lắm! Lời nói của con hoàn toàn đúng, bây giờ ta sẽ lập tức cho con quy y.”

Nếu như còn có ngày mai, Mỗi người đều phải đối mặt với sinh, lão, bệnh, tử. Cậu bé Thân Loan cũng không biết được quyết tâm của mình có còn kiên trì được đến ngày mai hay không. Vị thiền sư Từ Trấn cũng không thể cam đoan có giữ được “mạng già” của mình đến ngày mai hay không.

Ai có thể cam đoan chắc chắn rằng kế hoạch ngày hôm nay, ngày mai mình vẫn còn nhớ rõ? Quả thực, không ai có thể biết trước tương lai, ai cũng không thể khẳng định rằng điều ngày mai mang đến chính là hy vọng mới hay là tuyệt vọng chưa biết trước! Cho nên, con người ngay khi còn sống thì phải cố gắng, đừng làm cho ngày hôm nay trôi qua trở thành quá khứ.

Người xưa nói: “Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng” . Sinh mệnh là hữu hạn, đời người là ngắn ngủi, nếu hôm nay không tận dụng, không hoàn thành việc phải làm thì còn đợi đến bao giờ đây?


Mai Trà biên dịch Theo Secretchina

Edited by user Thursday, October 6, 2016 7:12:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#2 Posted : Sunday, January 22, 2017 12:10:31 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Nếu đã là "con đường của bạn", là "hành trình sống của bạn", thì bạn phải "tự bước đi"; Người khác "có thể đi cùng" với bạn một đoạn đường, nhưng không ai có thể "bước thay bạn" hay "có thể sống thay bạn"!!!

Cũng nên hiểu rõ là : "Đoạn đường có người đồng hành với bạn ngắn hay dài thì tùy thuộc vào cách đối đãi và cư xử của bạn . Ứng xử và đối đãi của bạn sẽ thúc đẩy người ta quyết định tiếp tục đồng hành, hay phải rẽ đi hướng khác" .

Tóm lại thì cho dù có người đồng hành hay không có , thì bạn vẫn phải đứng và bước đi bằng chính đôi chân của mình !!! Đừng làm "Phế Nhân" !!!

==> "Việc hôm nay, hôm nay làm xong; Sự tình của mình, chính mình làm"




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#3 Posted : Monday, January 30, 2017 9:19:51 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"Hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách ,tính cách quyết định số phận";
==> Người có những thói quen tốt thường dễ thành công, thành đạt và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống ...




DẠY TRẺ 7 THÓI QUEN TỐT NÀY,
CÒN HƠN CHO CHÚNG CẢ NÚI VÀNG NÚI BẠC


THỨ NHẤT: LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH.

Làm việc có kế hoạch mới có thể giành được sự tín nhiệm, không đến nổi phải mất gà mới lo làm chuồng.

Có một số học sinh mỗi lần sắp đến ngày thi đều rối rắm hỗn loạn, lúc làm bài tập lo nghĩ phân vân, buổi sáng thức dậy đi học thường không tìm thấy tất, tiền tiêu vặt chưa tiêu đến cuối tháng đã không còn đồng nào…

Khi con cái có tật xấu trong phương diện này, cha mẹ nhất định phải dạy cho chúng biết tính quan trọng của kế hoạch.

Đừng ngại để con bạn trước lúc đi ngủ chuẩn bị lịch trình của ngày hôm sau, cho con bạn chép vào giấy ghi việc (giấy note) để dễ thực hiện. Nuôi dưỡng được thói quen tốt này, con bạn chắc chắn được nhận lợi ích cả đời!

THỨ HAI: NÓI ĐẠO LÝ, TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC.

Mọi người đều bằng lòng đối diện với một khuôn mặt tươi cười.

Người luôn mỉm cười với người khác, đều là chân thành tốt bụng, khoan dung độ lượng, họ đi đến đâu cũng đều được chào đón.

Ba mẹ nên dạy con cái nói chuyện lễ phép, ví dụ như trong những câu nói sinh hoạt thường ngày hay nói: “Xin chào”, “cám ơn”, “xin lỗi”, khi thỉnh cầu người khác giúp đỡ phải dùng mẫu câu: “Bạn làm ơn giúp tôi… được không?”, ngày thường thường quan tâm đến người khác…

Lâu ngày rồi, đứa con sẽ thu hoạch được tài sản cuộc đời còn có ý nghĩa hơn là sự lễ phép.

Có một câu chuyện như sau: Có một đứa trẻ mỗi ngày đi học, đều chủ động chào hỏi ông lão gác cổng. Những đứa trẻ khác không có hành vi như vậy, điều này làm ông lão có ấn tượng sâu sắc với cậu bé. Có một hôm tiếng chuông vào lớp vang lên, ông lão không đợi được cậu bé đó, tự nhiên thấy có chút lo lắng. Chính ngay lúc ông lão đi ra ngoài đầu đường nhìn ngó, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo giằng co cậu bé đó, muốn kéo cậu ấy vào trong xe ô tô. Ông lão vội vàng xông tới đó, chế ngự hành vi của kẻ xấu đó, giải cứu được cậu bé. Có thể tưởng tượng được, chính vì hành vi lễ phép của đứa bé ngày thường đối với ông lão, mới giữ được mạng sống của nó (cậu bé không bị bắt cóc, bị hãm hại).

THỨ BA: CHUYỆN CỦA MÌNH THÌ MÌNH TỰ LÀM.

Rất nhiều cha mẹ sợ nếu giao việc cho con làm, con mình sẽ làm hỏng, nhưng có ai lần đầu tiên làm việc gì mà không mơ mơ màng màng chứ?

Cho chúng thêm một số cơ hội làm thử, rồi từ từ, bạn sẽ phát hiện khả năng của con bạn vượt quá tưởng tượng của bạn. Xin để con nuôi dưỡng thói quen tốt “chuyện của mình thì mình tự làm”.

Trước khi con cái học được cách tự xử lý, điều cha mẹ phải làm là buông tay.

Đặc biệt là sau khi con bạn vào tiểu học rồi, vấn đề thức dậy, xếp chăn, dọn dẹp phòng ngủ, sắp xếp cặp sách v..v.. những chuyện này không cần làm hết cho con nữa.

Ba mẹ có thể tổ chức một “nghi thức nhỏ” cho con, để chúc mừng sự trưởng thành của con, sau đó nhắc nhở con là: “Bây giờ con đã vào tiểu học, đã là một người lớn nhỏ tuổi, sau này chuyện của con thì phải tự mình làm, ba mẹ tin chắc con có thể làm tốt”.

THỨ TƯ: KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC.

Giúp con thiết lập ý thức về quyền sở hữu đồ vật, phân rõ ranh giới giữa mình và người khác. Nói với con: “Đồ của mình thì tự mình có quyền sử dụng có quyền hưởng dụng lợi ích của đồ vật đó, nhưng đồ của người khác thì không được lấy. Nếu như muốn lấy đồ của người khác, nhất định phải trưng cầu sự đồng ý của người khác, không được lén lúc lấy đi, cũng không được cướp trắng trợn.”

Có một số đứa trẻ sẽ lén lúc lấy tiền của người lớn đi mua đồ ăn, nhìn thấy đồ chơi của bạn học khác, có thể đứa trẻ sẽ “thuận tay” mang về nhà.

Đây chính là do đứa trẻ không có ý thức về quyền sở hữu đồ vật nên gây ra cớ sự, ba mẹ phải gánh vác trách nhiệm thay con mình.

Khi đứa trẻ thích lấy đồ của người khác, đừng dễ dàng nhận định đứa trẻ là kẻ trộm, trước tiên xin hãy giúp nó phân biệt rõ ràng: Vật là của cá nhân hay là của công cộng. Đối với vật của cá nhân, không được tùy tiện chạm vào, đối với vật công cộng, lấy ở đâu thì đều phải bỏ lại ở đó, người nào lấy trước thì người đó dùng trước, người đến sau phải biết chờ đợi.

THỨ NĂM: TUÂN THỦ THỜI GIAN.

Sắp xếp sinh hoạt một cách hợp lý, nghỉ ngơi đúng quy luật có thể tăng cường tính thứ tự cho đứa con, xây dựng quan niệm thời gian, nâng cao hiệu suất làm việc.

Nhưng để con học được cách đúng giờ, không phải là một chuyện dễ dàng.

Trong lúc cha mẹ lấy mình làm gương ra, còn có thể thử giao quyền chủ động vào trong tay con: “10 phút sau tắt tivi đi làm bài tập”, “ngủ thêm 20 phút nữa là phải thức dậy rồi”.

Dần dần, đứa con sẽ không vì lười biếng mà bịa ra mọi cái cớ nữa.

THỨ SÁU: GIỮ GÌN MỘT TRÁI TIM KHIÊM TỐN.

Học cách phát hiện ra ưu điểm của người khác, học hỏi từ họ. Nói với con bạn: “Mỗi người đều có điểm tỏa sáng của riêng mình, chúng ta phải từ trong điểm tỏa sáng của người khác mà suy nghĩ, xem bản thân có phải cũng làm được như vậy không?” Lúc này, giữ gìn một trái tim khiêm tốn là vô cùng cần thiết.

Từng có một cậu bé không dám giơ tay lên trả lời câu hỏi, nhưng bàn cùng bạn lại dũng cảm phát ngôn, đồng thời nhận được lời khen của thầy giáo.

Cậu bé nghe lời mẹ mình đi thỉnh giáo “bí quyết” của bạn cùng bàn, bạn cùng bàn hào phóng nói với cậu bé: “Dù sao có nói sai cũng không sao mà, thầy giáo sẽ không trách chúng ta đâu”. Chính là câu nói này đã mở được lòng cậu bé, rồi từ từ, cậu bé này cũng chủ động trả lời câu hỏi như bạn cùng bạn, cũng chính nhờ sự cố gắng này, thành tích của cậu bé được nâng cao, tính cách cũng càng lúc càng cởi mở hơn.

THỨ BẢY: TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN TRONG LỖI LẦM.

Đứa con trong cuộc sống làm sai chuyện, trong học tập làm đáp sai đề là chuyện thường gặp, làm sao để không có lần sau nữa? điều này cần đứa con có thể tự kiểm điểm bản thân trong lỗi lầm, từ đó hoàn toàn thay đổi tốt hơn.

Khi đứa con làm sai chuyện, xin cha mẹ đừng có chỉ lo trách mắng con, hãy thử hỏi ngược lại như sau: “Con có biết mình sai ở đâu không hả?”, đợi con trả lời xong, nghiêm túc hứa hẹn với con: “Vậy lần sau chúng ta nhớ kỹ bài học này, không được tái phạm nữa được không?”. Đối với việc học tập cũng vậy, đứa trẻ biết tự kiểm điểm có thể kịp thời tổng kết, tìm ra lỗi để sửa lại, giảm bớt xác suất phạm lỗi lần nữa. Nhìn theo hướng lâu dài, điều này có thể “chắp vá” lỗ hỏng kiến thức, mang đến nền tãng vững chắc có khoa học cho đứa con.

Là bậc cha mẹ, chúng ta cần phải ghi nhớ: Thay vì để lại vô số tài sản cho con, chi bằng giúp con hình hành thói quen tốt từ lúc nhỏ. Có thêm một thói quen tốt, con sẽ có thêm một phần tự tin, có thêm một thói quen tốt, con sẽ có thêm một chút cơ hội thành công, có thêm một thói quen tốt, con sẽ có thêm một khả năng hưởng thụ cuộc đời tốt đẹp.

Trích lục từ website Đại Kỷ Nguyên , do Châu Yên biên dịch



Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


Edited by user Monday, January 30, 2017 9:20:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#4 Posted : Wednesday, March 8, 2017 10:30:49 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
BÌNH TĨNH ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NGHỊCH CẢNH ĐỂ XOAY CHUYỂN VẬN MẠNG CỦA MÌNH VÀ TẠO RA KỲ TÍCH .


THẾ NÀO GỌI LÀ NGHỊCH CẢNH? Đó chính là sự vô thường trong cuộc sống này của chúng ta. Tất cả những đau khổ, hoạn nạn, bất công, bị ức hiếp, tai nạn, tử vong… đó đều là do vận mệnh đã an bài; không phải chỉ cần ta làm đúng là có thể thoát ra khỏi nó; cũng không phải ta làm sai điều gì thì mới chịu nhận sự trừng phạt này.

Đón nhận nghịch cảnh, chúng ta mới có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình, hóa giải được những đau khổ mà nó mang lại cho chúng ta.

Người hiểu được triết lý này mới có thể thản nhiên chấp nhận sự khắc nghiệt của cuộc sống. Bình tĩnh và ung dung trước mọi sóng gió cuộc đời thì người đó chính là “người đắc đạo”.

Do vậy, nghịch cảnh không phải là bất hạnh, mà ngược lại đó chính là một sự ban ân. Thái độ của một người dám đương đầu với nghịch cảnh mới làm nên sự khác biệt giữa người đó và những người khác.

Không có ai mà cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Quá trình trưởng thành của mỗi người chắc chắn sẽ có những lúc lao đao vất vả. Chúng ta có thể đau đớn, có thể bị tổn thương, có thể sẽ phải bật khóc; nhưng đừng nên đắm chìm trong sự bi thương đó quá lâu. Khi bình tĩnh lại, hãy thử suy ngẫm xem những vết thương này mang đến cho chúng ta bài học gì, giúp chúng ta tỉnh ngộ ra điều gì?

Khi rơi vào đường hầm đen tối, hãy thản nhiên từng bước từng bước đi ra, chắc chắn sau đó ta sẽ thấy ánh sáng và lối ra nơi cuối con đường. Nếu cứ mãi dừng lại trong đường hầm đó, thì sự đen tối mà nghịch cảnh đem lại sẽ không có dấu chấm hết. Đây không phải là sự tàn khốc của số mệnh, mà là sự tàn khốc do chính bản thân ta chọn lựa.

Có những khi nghịch cảnh là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, phương pháp tốt nhất để đối diện với nó chính là sự bình tĩnh và ung dung từ nội tâm. Bình tĩnh chính là sự đúng đắn nhất khi đối diện với khó khăn. Và nếu trên thế giới này có xuất hiện kỳ tích, thì đó chính là khi người ta bình tĩnh thản nhiên trong nghịch cảnh…

Kiên Định




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#5 Posted : Wednesday, March 15, 2017 12:34:28 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
LÀM NGƯỜI ĐÀO GIẾNG HAY LÀM NGƯỜI GÁNH NƯỚC TẤT CẢ ĐỀU TỰ DO BẢN THÂN MỖI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH.


Làm người đào giếng hay làm người gánh nước tất cả đều tự do bản thân mỗi người quyết định. Gánh nước ở nơi khác về là việc có thể bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trước mắt của bạn trước khi bản thân bạn chưa có một cái giếng. Nhưng nếu nhìn về lâu về dài, những người có trí tuệ thông minh sẽ muốn tự mình đào một cái giếng của mình. Đó mới là sự sở hữu nguồn tài nguyên của bản thân, đó mới chính là nguồn gốc của sự sinh sôi và phát triển.

Tich Xưa có kể lại là :

Có hai hòa thượng nọ sống trong hai ngôi chùa trên hai ngọn núi sát cạnh nhau, một người tên “Nhất Hưu” một người tên “Nhị Hưu”. Trên cả hai ngọn núi này đều không có nước, do vậy mỗi ngày hai hòa thượng này đều phải đi xuống khe suối nhỏ gánh nước về mới có nước để dùng.

Bởi thời gian đi gánh nước thường trùng nhau lại thường xuyên gặp mặt nên lâu dần hai hòa thượng trở thành bạn bè.

Cứ như vậy thời gian đi gánh nước dần trôi thấm thoắt đã năm năm. Một ngày nọ Nhị Hưu lại đi ra suối gánh nước như mọi khi bỗng phát hiện Nhất Hưu không xuất hiện. Trong lòng Nhị Hưu thầm nghĩ chắc hòa thượng Nhất Hưu ngủ quên mất rồi. Cứ thế trôi qua đến ngày thứ hai, thứ ba đều không thấy Nhị Hưu đi gánh nước. Tới cả một tuần rồi qua 1 tháng đều không thấy Nhất Hưu xuất hiện. Nhị Hưu rất lo lắng liền nghĩ: “Chắc bạn mình mắc bệnh rồi, mình phải đi hỏi thăm anh ấy một chút, xem có thể giúp gì được không”.

Khi Nhị Hưu lên núi tìm tới ngôi chùa của Nhất Hưu, thì phát hiện Nhất Hưu đang tập dịch cân kinh trước cổng chùa, nhìn không giống như ốm đau bệnh tật gì cả. Anh ngạc nhiên hỏi Nhất Hưu hòa thượng: “Nhất Hưu đã một tháng rồi không thấy anh xuống núi lấy nước, sao anh không đi gánh nước mà vẫn có nước dùng?”

Nhất Hưu cười và đưa Nhị Hưu hòa thượng ra hoa viên sau chùa, chỉ vào giếng nước và nói: “Năm năm qua mỗi ngày gánh nước xong, tụng kinh xong, tôi đều dùng thời gian rảnh còn lại để đào cái giếng nước này. Mặc dù có những lúc rất bận rộn không đào được nhiều, nhưng tôi luôn tự nhủ đào được bao nhiêu thì cứ cố gắng làm. Bây giờ giếng đã đào xong, mạch nước cũng đã được khai thông nên giếng đầy nước rồi, từ nay về sau tôi không phải đi xuống núi gánh nước nữa! Do vậy tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thới gian làm những việc mình thích, ví dụ như tập thái cực quyền đây này!”

Từ đó, Nhất Hưu không phải cực nhọc vất vả dành thời gian đi gánh nước, còn Nhị Hưu thì vẫn vậy hằng ngày đều phải xuống núi, không được nghỉ ngơi. Đây chính là nguồn gốc câu nói “nhất bất làm nhị bất hưu”, tức là, làm việc gì cũng làm cho đến nơi đến chốn đến cuối cùng.

Người thông minh thường dùng thời gian rảnh rỗi của mình để tự giúp mình có thêm thu nhập hoặc phát triển năng lực của mình ở một phương diện khác để tạo nên nhiều giá trị và nhận được nhiều thành công hơn trong cuộc sống của chính mình.

Mỗi một thương trường kinh doanh đều tôi luyện tạo ra một loạt những người giàu có tài hoa; và sự tôi luyện đó của họ vào thời gian nào có lẽ mọi người đều không hay biết, họ đang âm thầm làm điều gì mọi người cũng không ai hay; khi người khác chưa hiểu được thời cuộc chưa hiểu được bản chất của sự việc, thì họ đã tự biết bản thân mình đang làm gì! Vì vậy khi người khác hiểu rõ được thì họ đã thành công rồi, khi người khác hiểu được thì họ đã trở thành những người giàu có rồi!

Làm người đào giếng hay làm người gánh nước tất cả đều tự do bản thân mỗi người quyết định. Gánh nước ở nơi khác về là việc có thể bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trước mắt của bạn trước khi bản thân bạn chưa có một cái giếng. Nhưng nếu nhìn về lâu về dài, những người có trí tuệ thông minh sẽ muốn tự mình đào một cái giếng của mình. Đó mới là sự sở hữu nguồn tài nguyên của bản thân, đó mới chính là nguồn gốc của sự sinh sôi và phát triển.

Đương nhiên người đồng thời vừa gánh nước vừa đào giếng sẽ vất vả cực nhọc hơn người chỉ đi gánh nước, sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, khi bạn đào thành công một cái giếng, nó sẽ mang lại cho bạn và gia đình bạn một sự báo đáp hậu hĩnh lâu dài!


Kiên Định biên dịch




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.

Edited by user Wednesday, March 15, 2017 12:35:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.