
* 44_VIẾNG MỘ ANH !
Gió hiu hắt , tàn nhang chừng lạnh lẽo !
Mộ bia buồn, lắc lẻo bóng tàng cây !
Nắng cuối chiều...rúc trốn ẩn vào mây !
Sơn ảm đạm nấm mồ anh hoang vắng !
Đất lạnh âm u...hẳn linh hồn thiếu ấm !
Xa cách bao năm...có thấy nhớ mong ?!
Từng ấy ngày...nay có dịp về thăm !
Đừng hờn tủi !_ dậy đi anh !_ em đợi .
Có những cái dối lòng chưa dám nói !
Ngày anh đi...em vẫn cứ ngại ngần !
Chả lẽ nói liều _"em đã yêu anh " !
Là con gái !_ Dẫu biết anh cũng đã...!
Bao năm tháng chung trường thân quen quá .
Mãi chờ anh tỏ trước một vài câu .
Ngày anh vào quân ngũ ...em khổ đau !
Đứng im lặng trong đám bạn bè đưa tiển !
Ai ngờ được...tiển đưa "ngày vĩnh biệt" !
Trở lại thôn..._ Anh thể xác không hồn !
Mối tình đầu chưa tỏ cũng đành chôn !
Em chết lặng !_Lửa tâm hồn phụp tắt !
Cuộc trần thế từ đây em phó mặc !
Gió đẩy đưa , mây vô định lang thang !
Mất hướng chờ mong, ngẵn lối mơ màng !
Em chấp nhận trốn mình nơi viễn xứ !
Em những tưởng sẽ quên miền quá khứ .
Không dối được lòng !_ đành quay gót về thăm !
Cỏ mộ anh xanh !, tóc em mây quấn khăn vành !
Chẳng biết lần sau có còn về được !
Mây xuống thấp...nghe lòng em sướt mướt !
Ngủ đi anh !_ yên giấc_ để em đi !
Bước trăm năm em cũng sắp đến ky`.
Cuộc tao ngộ có bao giờ anh nghĩ ?!
Một núm đất !_Là nơi anh an nghỉ ??!!
................hoàng thị .................