Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

318 Pages«<315316317318>
Options
View
Go to last post Go to first unread
tictac  
#6321 Posted : Monday, May 20, 2019 8:34:59 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,759
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 593 time(s) in 495 post(s)

UserPostedImage

Tình Mẫu Tử


Một Bác sĩ đã công bố bức ảnh của mình, ông đã khóc và viết:
Hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Là một bác sĩ, tôi đã đối phó với nhiều case mang thai trở dạ khó và bất cứ khi nào ở trong phòng sinh, tôi đều cầu Chúa để bảo vệ và ban phước cho tất cả các bà mẹ. Nỗi đau của người phụ nữ khi chuyển dạ là không thể chịu đựng được và đó là chưa kể đến việc mang thai đứa trẻ trong suốt chín tháng. Nỗi đau tột cùng để cho ra đời một cuộc sống mới...

Hôm nay chúng tôi đã khóc một cách cay đắng, chúng tôi đã mất người phụ nữ, chúng tôi không thể trách cứ ai được vì mọi chuyện Chúa đã an bài. Tại sao lại bắt chúng con chứng kiến nỗi đau khổ tột cùng của người phụ nữ này ?
Cô ấy đã bị vô sinh trong 14 năm và chúng tôi đã thử tất cả các phương pháp điều trị bao gồm tiêm và thụ tinh nhân tạo. Cuối cùng, như ý Chúa muốn, cô ấy đã có thai với tất cả sự nổ lực của y học và khoa học, mặc dù cô có khối u lớn trên buồng trứng. Khi cô mang thai, khối u này bắt đầu tan bớt và mọi thứ đều ổn như thể hiện lòng thương xót và sự vĩ đại của tạo hóa...

Đến lúc cô ấy trở dạ, chồng của cô đã vội vã đưa cô chạy đến chổ tôi. Tôi đã giao lại tất cả công việc của tôi cho các đồng nghiệp và ở trong phòng sinh trong 7 giờ cho đến khi chúng tôi quyết định mổ lấy thai nhi. Người mẹ quyết định chết để mang sự sống cho đứa trẻ ! Khi cô ấy nói quyết định với người chồng, ông ấy đã ngất đi. Cô ấy bế con vào tay, mỉm cười rồi ra đi... Làm thế nào mà một ngày hạnh phúc lại biến thành một bi kịch!

Cô đã mất cuộc đời khi sinh ra một cuộc sống mới ! Hãy tôn trọng phụ nữ vì họ liều cả tính mạng để mang bạn đến với cuộc đời này với 9 tháng mang nặng, chịu đựng những đau đớn hàng giờ khi sinh con và dành nhiều đêm dài để nuôi dạy con cái, đó là một sự hy sinh quá lớn lao !
Và vẫn còn cơ hội cho bạn, nếu bạn không nói chuyện với Mẹ hoặc qua lại vì bất kỳ lý do gì, xin hãy đến với Mẹ ngay bây giờ để thể hiện lòng yêu thương và sự tôn trọng với người phụ nữ quan trọng nhất đối với cuộc đời bạn.

Nguồn: Fanpage Meddy Bear.
Con Mua Nho  
#6322 Posted : Wednesday, May 29, 2019 2:07:43 AM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,211
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 319 times
Was thanked: 2949 time(s) in 1402 post(s)
UserPostedImage


MỘT THOÁNG SÀI GÒN…


Đi suốt mùa xanh biếc lá
Lòng tôi đã chạm Sài Gòn
Hạ miết vàng thêm phố xá
Chênh vênh một góc trời buồn..

Nắng gió đầy vai Gò Vấp
Bụi đường ngợp tiếng xe trưa
Chua kịp cầm tay Thủ Đức
Lòng tôi mấy nẻo Bàn Cờ..

Chia tay, lời chưa dám hẹn
Khói mù một thoáng Kinh Đô
Em có về qua Chợ Đệm
Đắp giùm xác một vần thơ..

Tôi đứng bên này Xóm Chiếu
Mà nghe mưa đã Tân Bình
Một chút buồn tôi cất cánh
Bay vào nỗi nhớ rêu xanh..

Nhớ lắm rừng xưa trụi lá
Mà thương một góc Tao Đàn
Dẫu biết chia tay mùa hạ
Ngùi mơ áo trắng Trưng Vương..

Sài Gòn ơi, xa mấy nỗi
Bến Thành in dấu chân nhau
Em có về qua ngõ tối
Mà thương mấy bước tình đau..

Sài Gòn còn trong nhịp thở
Mà ta lạc mất hôm nào…



Trung Chinh Ho

Edited by user Wednesday, May 29, 2019 2:08:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage



Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6323 Posted : Thursday, May 30, 2019 3:58:41 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 605
Location: Deutschland

Thanks: 199 times
Was thanked: 442 time(s) in 298 post(s)


UserPostedImage



❤️ 𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓬𝓾̉𝓪 ... 𝔹𝕠̂́ ❤️
(Vatertag / Father's Day)



Hôm nay, 30. 05. 2019, là ngày 𝐥𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 (Chúa Lên Trời), ngày nghỉ trên toàn CHLB Đức, đồng thời cũng là `𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̂́´, Vatertag / Father's Day. (Bên Mỹ Father's Day sẽ là ngày 16. 06 sắp tới).

Bởi là ngày nghỉ các ông Bố (thực thụ và dự bị) tụ năm, tụm bảy, cùng nhau vui chơi thỏa thích dưới nhiều hình thức: Có thể đơn giản là đi dạo, một tour xe đạp, một bữa picnic ngoài trời, đến đá bóng, hòa nhạc ... Nhưng chung qui và phổ biến nhất vẫn là những chầu nhậu nhoẹt, say sưa túy lúy. 𝐒𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 đ𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐲, 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐢𝐞̂́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐁𝐨̂́, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐂𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 ! Hic ! Hic !

Người ta vẫn nói đến `𝐠𝐢𝐚̀𝐢 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃´, `𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧´, hay đòi hỏi `𝐛𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢´ ... Nhưng thực tế gió đã xoay chiều từ lâu. Giới mày râu nai lưng làm ngày, làm đêm, hết ca chính, tới ca phụ, hay tăng ca ... vậy mà U nó đâu đã hài lòng ! Mà 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐚𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 tụi mình đâu nhỉ ?! (Chứ hòng gì tới chuyện `giải phóng´ !).

Vậy thì nhân dịp ngày lễ hôm nay xin gửi tới các ông Bố & Chồng sự chia sẻ chân thành, vô cùng cảm thông và lời chào ... đoàn kết !

𝕿𝖗𝖆̂̀𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕻𝖍𝖔𝖓𝖌



UserPostedImage



UserPostedImage
Frohen Vatertag = (Chúc) Một `Ngày Của Bố´ vui vẻ - Những chai `thuốc An Thần´


UserPostedImage
Nhất Nhật Đế Vương (364 ngày còn lại trong năm làm thân tôi mọi !)


UserPostedImage
Mỗi năm được có một ngày !


UserPostedImage
Tour của ... các Bố.


UserPostedImage
Dừng chân ... ngẫm nghĩ sự đời.


UserPostedImage
Chúng ta cùng hát vui ... vui ... vui ... Để quên hết cơ cực ... cực ... cực ...
Mai lại sống đời buồn ... buồn ... buồn ...

UserPostedImage
Nào anh em ta cùng nhau kéo ... bia ra ngoài ruộng đồng.
(Khay phía trước chứa thức ăn, thịt, xúc xích, muỗng, nĩa, đĩa nhựa, khăn giấy ... Phía sau là lò nướng thịt, vài két bia ... Đủ nhậu lai rai ).

UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
Ước mong đổi đời (giới tính) cho đỡ khổ !


UserPostedImage
TU ... thân tích đức (vào bụng bự).


UserPostedImage
Dzô ! `Chăm´ phần `chăm´ !


UserPostedImage
Cháu chắt của Lạc Long Quân cũng dzui ké ...
( Alles Gute zum Vatertag = Mọi sự tốt lành cho `Ngày của Bố´ ).

UserPostedImage
Đoàn kết và vùng lên, anh em ơi !
( Giỏi ! Tối về sẽ biết tay Bà ! )


thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
hongvulannhi on 6/3/2019(UTC)
hongvulannhi  
#6324 Posted : Monday, June 3, 2019 5:08:28 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

Đời cho ta mỗi ngày


Bùi Bích Hà

May 29, 2019

UserPostedImage

“Đặt tay lên vai Phật/ Bỏ lại bờ bên kia/ Yết Đế um... Yết Đế/ Đã tìm được lối về...” (Hình minh họa: Ishara S.Kodikara/AFP/Getty Images)

Tôi vẫn biết thế từ lâu lắm rồi nhưng thời trẻ, cơ thể phải thích ứng với nhu cầu cuộc sống trong nhịp đời vội vã nên sự học hỏi/tiếp nhận cốt lấy nhanh, không kỹ, không sâu, cũng không nhớ để tri ân những gì nhận được. Bây giờ đi vào tuổi già, mọi việc đều chậm lại, tựa như ăn cơm phải nhai lâu hơn, thở phải để ý giữ hơi dài hơn, nói năng phải cẩn trọng hơn để tránh bớt lỗi lầm. Vô hình trung, có thời gian nghiệm ra nhiều cái mới đến với mình hằng ngày, hiểu thêm, thưởng thức hơn khiền mức độ biết ơn cũng tăng tiến, và quan trọng hơn cả, nay đi kèm với ý thức đền ơn.

Sáng mở cửa ra đường, có ngay bài học thứ nhất. Một ông người Mễ, gáy tóc đã hoa râm, hăng hái với đôi vai co lên, hăm hở đẩy cái xe bán quà vặt trên hè phố. Nhìn từ đằng sau, không thấy nét mặt ông. Phố xá xe cộ tấp nập, tất nhiên cũng không biết ông có hát một mình không nhưng cứ nhìn đôi vai áo sơ mi phồng lên, bước chân đi như có lò xo của ông, ai để ý nhìn cũng đoán ra cõi lòng ông đang tràn ngập niềm vui. Vui gì thế nhỉ? Ngày buôn bán liệu có đắt hàng không? May hay rủi, nào đã biết nhưng một thái độ đầu ngày cần phấn chấn như chiếc xe đi xa cần đầy đủ xăng dầu, ai cũng chủ động được từ lúc thức giấc, sao không nhỉ? Và, tôi cảm thấy vui lây với ông. Biết đâu cái vui rất hồn nhiên này sẽ níu chân người qua đường dừng lại vì hấp lực của nó? Biết đâu trẻ con ở một ngôi trường nào đó thích ông vì ông biết làm chúng nó cười?

Đậu xe xong, bước vào ngân hàng ký thác mấy cái chi phiếu cò con. Bước ra trên những bước chân khập khiễng sau lưng một ông Mễ khác cao to như Từ Hải đang sải những bước đi dài, đã thấy ông đẩy rộng cánh cửa nặng, nghĩ là ông cứ thế đi luôn nhưng không, ông quay lại, giữ cửa để chờ tôi (chắc chắn lâu hơn những lần chờ khác nếu ông luôn có cử chỉ lịch sự này vì tôi không đi nhanh được). Áy náy, biết ơn sự quan tâm của ông, tôi nói: “Cảm ơn ông lắm. Lẽ ra ông không phải làm vậy.” Bài học ông vô tình cho tôi là khiến tôi được biết thêm rằng, từ nay, nếu có lúc nào tôi đợi cửa người đi sau, tôi có thể chờ lâu hơn như tôi vẫn thường làm trước đây. Ban phát một chút mỹ cảm cho ai mà bản thân không mất mát gì, không phải cố gắng nhiều, lại làm cho tình người ấm áp hơn, giao tế xã hội đẹp hơn, tại sao không?

Chúng ta đang ở trong Tháng Năm, có ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Nhiều tài liệu, nhiều câu chuyện kể về nhiều anh hùng tử sĩ Quân Lực VNCH, cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975, đã hy sinh tính mạng trên bốn vùng chiến thuật phía Nam Bến Hải để đáp lời tổ quốc kêu gọi, được thực hiện thành video (Charlie, Hát cho người nằm lại/cựu binh Nguyễn Thanh Khiết) hay viết xuống thành văn bản lịch sử (Ninh De Gaule/cựu Không Quân Nguyễn Văn Chuyên) phóng lên Internet, là những nén hương tưởng niệm thắp lên dịp này, mong sẽ cháy mãi đến ngàn sau.

Tôi nói “mong” là vì nếu ở cuối bài viết, người đọc khi đọc xong, chỉ nói một câu thường tình: “Cảm ơn sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH…” có lẽ không đủ; là vì nếu khi xem nửa chừng hay xem xong cái video, tắt ti vi, iPad hoặc cái điện thoại thông minh mà người xem chỉ buông một cái chép miệng thường tình, có lẽ càng không đủ. Những ghi nhớ bằng hình tượng sống động, qua biết bao tâm huyết của các tác giả đi lại các cuộc hành trình đầy máu và nước mắt ấy, nếu không khơi gợi nơi những người còn sống cảm nghĩ phải đền ơn cách này hay cách khác ngoài chút xúc động thoáng qua, có lẽ tôi đành phải đổ vấy cho thời gian đã làm phôi pha, đã bào mòn các góc cạnh chứ không phải lòng người đã nguội lạnh.

Sự hy sinh cao cả, tận cùng của các anh hùng tử sĩ, của bất cứ ai đã vĩnh viễn nằm xuống vì lý tưởng đấu tranh cho một nền hòa bình công chính và những giá trị làm người cao quý, của tất cả thân yêu họ để lại sau lưng trong đau thương. Tôi trộm nghĩ không nên chỉ coi đó là một ân huệ mà hơn thế, còn là một món nợ của trách nhiệm, của lương tâm, trùm phủ lên cuộc sống những ai từng yên ấm ở hậu phương, an nhiên hưởng thái bình dưới cái bóng trùm phủ ấy, có muốn trả có lẽ cũng không bao giờ trả hết, nói chi chuyện à ơi qua sóng quên thuyền!

Nghĩ đến những mất mát to lớn để kiến tạo một đất nước xứng đáng có mặt dưới ánh mặt trời, ai cũng có thể làm một điều gì trong tầm tay, nhỏ thôi, rồi sức người sẽ gom thành gió bão. Hãy nói với nhau những lời tử tế. Hãy làm những việc cần phải làm. Hãy đối xử với nhau như bạn vì mình đang có một kẻ thù chung thao túng quyền lực trên quê hương, nhìn bạn ra thù là một cách tự chặt tay chân mình, làm suy yếu đoàn kết, đưa đến tan rã, kẻ thù có thêm cơ hội tung hoành.

Không có thực lực, lấy gì mà thắng đối phương? Chớ quên rằng nước Mỹ hùng cường đã được xây dựng trên căn bản sự dung nạp nhiều nguồn di dân từ khắp nơi trên thế giới với tinh hoa những nền văn hóa đa dạng họ mang theo và không ngừng phát triển. Chẳng phải xi măng, cát, đá, vôi vữa và sắt, hình dạng khác biệt, cứng mềm khác nhau, để riêng từng thứ, công dụng không nhiều. Dưới bàn tay người, hòa vào nhau, thẩm nhập vào nhau, chúng là bê tông cốt sắt, xây nên vô vàn kiến trúc tối tân và diễm lệ, cầu cống lưu thông, những xa lộ cao tốc, những phi đạo thẳng tắp thu ngắn mọi biên cương? Như vậy, khả năng kết hợp mới là khả năng cao nhất để nhân loại hưng thịnh, không hề là khả năng triệt hạ hay loại trừ nhau, tự nó, từ bản chất, là không thể dung hòa.

Không phải vô cớ mà người Việt có một tập quán văn hóa lâu đời trong đại chúng thể hiện qua lời trối trăng cuối cùng của cha mẹ lúc lâm chung: nhắc nhở anh chị em một nhà phải thương yêu, đùm bọc nhau cho cha mẹ khuất bóng được yên lòng ở cõi khác. Trong thực tế, thương yêu, đùm bọc ít khi do sự vâng lời mà thường xuất phát từ trái tim những ai, cùng hay không cùng huyết thống nhưng ràng buộc vì hoàn cảnh giống nhau, đích nhắm giống nhau: tình đồng chí, đồng đội, đồng ngũ, đồng môn, đồng hành, chia nhau những nỗi niềm chung trong một quãng đời chung, an vui của người này cũng là của người kia và khi quyền lợi không có gì mâu thuẫn.

Ý nghĩ một cá nhân có thể tồn tại và sáng chói một mình là huyễn tưởng. Ngay cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú cũng hoạt động nhịp nhàng trong thái dương hệ. Ngay cả bản thân mỗi con người, để sống được, cũng phải nhờ sự phối hợp của nhiều cơ phận trong nội tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận; cũng phải nhờ sự đóng góp về nhiều mặt của đồng loại quanh mình. Thiếu hay trục trặc một thứ là đình trệ, bế tắc. Cũng vậy với năm ngón tay trong một bàn tay, ngón này phải nhờ ngón kia mới thành một cái nắm tay để cầm chắc một cái gì. Nghe qua ngỡ như nghịch lý nhưng độc lập và tương tác là hai mặt của tấm mề đay, không đối kháng mà bổ sung cho nhau, nôm na gọi là thêm vây, thêm cánh. Mạnh lên chẳng hơn là yếu đi ư?

Nước Mỹ không những chấp nhận mà cổ võ đối thủ được xem là động cơ của cạnh tranh và tiến bộ. Cạnh tranh để tiến bộ không tiêu diệt đối thủ mà tranh thắng bằng nỗ lực cá nhân có phẩm chất hơn, xuất sắc hơn, đạt thành tựu cao hơn, mỗi bên đi con đường của mình và xã hội hưởng lợi.

Là di dân trong một cộng đồng lưu vong vì hoàn cảnh chính trị, có những mất mát, đau thương, hờn căm giống nhau; có hy vọng, hoài vọng và đích nhắm giống nhau; có cùng tổ quốc và lịch sử với vinh quang và tủi nhục chia nhau; cái gì đến với người này mà không cùng đến với người kia trong thân phận chung ấy, đang anh em sao bỗng thành địch thủ, tự mình tấn công hàng ngũ của mình? Văn hóa “Giấy rách giữ lấy lề” của ông bà dặn con cháu nhớ giữ thể diện với hàng xóm, láng giềng để không cùng bị coi thường, khinh rẻ, ở đâu, thời nào cũng đúng, càng đúng hơn trong cảnh ăn nhờ, ở đậu. Quên gì thì quên, xin đừng quên truyền thống, đừng vạch áo cho người xem lưng.

Bữa nay tôi có hẹn đến Harvest Healthcare để được châm cứu cái chân đau. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy ở môi trường khoa học này là các biểu hiệu kêu gọi nguyện cầu. Trong mỗi căn phòng nhỏ, có một cuốn Thánh Kinh, chữ Bible vàng óng ánh dưới chụp đèn ấm áp. Trên màn hình mỗi cái laptop, có một lời kinh trích dẫn. Tôi không mấy ngạc nhiên vì cũng biết rằng mục tiêu gần nhất, cụ thể nhất của nguyện cầu không phải là để đạt được mong ước mà là để… tẩy độc, đổi lấy những phút giây bình an, tâm hồn lắng đọng, tập trung vào thiện ý xin mọi sự tốt lành cho mình và cho người, sự ác hay điều bất thiện tạm dừng lại. Khi cầu nguyện, con người thấy mình nhỏ bé, khiêm cung, bớt kiêu căng, ngạo mạn và tự thanh tẩy.

Các danh y đông tây ngày nay tin là bên cạnh sự can thiệp có giới hạn của khoa học và thuốc men, đây chính là phương pháp gìn giữ sức khỏe căn bản nếu không nói là nó có hiệu lực chữa lành các thương tích mà khoa học có khi chịu thua. Chỉ cần giữa cơn đau, nỗi sợ hãi, bạn nở một nụ cười hiền trên môi, bản thân lập tức an lạc và an lạc cả không gian quanh mình, cả những ai cùng chia cái không gian ấy với bạn. Thử nhớ lại xem, bạn quạu cọ không cười, xung quanh có ai cười không?

Có phải cái tên Harvest của trung tâm châm cứu này được chủ nhân của nó chọn đặt nhằm kín đáo nhắc nhau hãy chăm chỉ gieo trồng cây giống lành để có lúc gặt hái mùa màng tươi tốt? Quả thật cuộc đời luôn cho chúng ta những bài học, như châu rơi ngọc vãi. Chỉ cần một chút quan tâm, một chút thong thả, để chúng ta nhận ra và nhặt lấy của báu. Kinh nghiệm này không riêng người viết mà nhiều bạn khác cũng có và chia sẻ.

Một người bạn tình cờ đặt bàn tay lên vai pho tượng Phật an vị trong hoa viên một ngôi nhà. Một người bạn khác tình cờ nhìn thấy và bấm máy rồi gởi tấm ảnh lên mạng. Một người bạn nữa trong chuỗi duyên lành, xem ảnh và bỗng cảm khái, viết xuống bốn câu năm chữ:

“Đặt tay lên vai Phật
Bỏ lại bờ bên kia
Yết Đế um… Yết Đế
Đã tìm được lối về…”

Kẻ này không biết là độc giả thứ bao nhiêu đọc bài thơ đầy thiền vị, vì không hiểu ý nghĩa hai Phạn ngữ Yết Đế, Yết Đế, nên phải đi tìm và được dẫn đến Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bàn tay nhẹ tênh trên vai Phật, nghĩ mà không nghĩ, mái tóc bạc phơ, nét nhìn thanh thản, nụ cười vô ưu của nhân vật trong ảnh gợi ý cho tác giả bài thơ sự viên mãn của đời người, “Xong rồi! Xong rồi!” Và, thi sĩ chẳng thể nào không bật kêu lên lời reo mừng cho nhân quần bên cầu sinh tử, trút bỏ hết vô minh bên này bờ giác là tìm thấy con đường bát nhã thênh thang đưa về cõi ngàn năm an tịnh.

(Bùi Bích Hà)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Con Mua Nho  
#6325 Posted : Wednesday, June 5, 2019 12:43:37 AM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,211
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 319 times
Was thanked: 2949 time(s) in 1402 post(s)
UserPostedImage


viết trong mưa


về thăm Sài Gòn giữa mưa tháng sáu
gió quất ngang, im bặt tiếng ve sầu
ghé hiên cũ tìm tuổi đời yêu dấu
bờ vai xưa, tóc sũng nước về đâu ?

xe ngược dốc, qua cầu Trương Minh Giảng
tay chạm hờ vạt áo bám yên sau
tiếng mưa rõ mà lời trao rất lặng
môi lạnh run, sao chẳng giục đi mau...

nhưng chậm thế nào, vẫn về đến ngõ
đến khúc đời quanh, mình bỏ lạc nhau
giờ tìm lại căn nhà xưa, mái đỏ
lặng lẽ nhìn khung cửa, hỏi người đâu ?

thời gian nín và không gian im lắng
phố cũ đây, chân lạ lẫm đường xưa
từ giã Sài Gòn, mang theo tiếng hát
từ lời thơ buồn, tháng sáu viết trong mưa !



Cao Nguyên

UserPostedImage



thanks 1 user thanked Con Mua Nho for this useful post.
hongvulannhi on 6/6/2019(UTC)
hongvulannhi  
#6326 Posted : Thursday, June 6, 2019 12:05:22 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

KÍNH GỞI SONG THÂN

Bố như cổ thụ bên đình
Sum sê bóng mát an bình thân thương
Chở che mưa nắng gió sương
Cho bày chim nhỏ bốn phương tụ về

Mẹ như giếng ngọt làng quê
Như dòng suối mát, bờ đê dịu hiền
Trải bao năm tháng muộn phiền
Giếng xưa vẫn ngọt thắm miền tuổi thơ

Bố như bến, Mẹ như bờ
Thuyền xa vạn dặm vẫn mơ trùng phùng
Chân mây góc biển mịt mùng
Vẫn mong sớm tối vui chung bến bờ

Hồ Công Tâm
Massachusetts, Jan. 9th 2003

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 6/8/2019(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6327 Posted : Saturday, June 8, 2019 3:03:39 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 605
Location: Deutschland

Thanks: 199 times
Was thanked: 442 time(s) in 298 post(s)


ĐI BÃO
mừng VIỆT NAM phó VÔ ĐỊCH
King's Cup




UserPostedImage


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6328 Posted : Monday, June 10, 2019 2:34:15 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 605
Location: Deutschland

Thanks: 199 times
Was thanked: 442 time(s) in 298 post(s)

𝔾𝔸́ℕℍ 𝕏𝕀𝔼̣̂ℂ
𝓽𝓱𝓮̂́ 𝓴𝔂̉ 21

Roncalli là một gánh xiệc lớn và nổi tiếng của Đức. Từ hơn 1 năm nay gánh xiệc này, vì lý do bảo vệ thú vật, đã bỏ các màn trình diễn với thú vật, nhất là thú rừng như Hổ, Gấu, Voi ... Thay vào đó là 3D Animation (Halogram). Đa số khán giả khá thích thú với những màn trình diễn dùng kỹ thuật mới này.

Đây cũng là rạp chiếu bóng (cinema), máy truyền hình trong tương lai gần. Chúng ta sẽ được thưởng thức những show âm nhạc và ca sĩ như đứng trình diễn ngay trong phòng khách gia đình. Đã có những dự án sẽ tái lập những vở tuồng xa xưa, mà những người nghệ sĩ lừng danh đã ra người thiên cổ ...

Kỹ thuật chiếu hình 3D này khác với những phim chiếu ở rạp, hay những chương trình truyền hình 3D hiện nay là khán giả 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞𝐨 𝐤𝐢́𝐧𝐡.

Cứ chờ đấy, một ngày gần đây các bạn tôi sẽ có thể đứng hát Karaoke chung với ca sĩ ưa chuộng ...



Mời `bấm chuột´ vào hình để xem video clip
UserPostedImage


Mời `bấm chuột´ vào hình để xem video clip
UserPostedImage



hongvulannhi  
#6329 Posted : Tuesday, June 11, 2019 8:30:11 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

Người đàn bà khôn ngoan phải biết:
3 điều phải nắm,
3 thứ nên buông và
3 việc không thể dừng


UserPostedImage


Người đàn bà khôn ngoan, phải biết làm được những điều này, hạnh phúc mới có thể trong tầm với.

3 điều phải nắm

- Bình yên

Đời phụ nữ, quý giá nhất là bình yên trong tâm hồn. Khi bão tố cuộc đời không ngăn nổi thì bình yên trong tâm hồn là thứ thuốc chữa lành hết mọi vết thương. Bình yên của mình thì đừng để ai giữ. Bình yên của mình thì phải nắm chặt trong tay. Để dù giông bão có đến từ ai, lòng người hay thế gian mênh mông ngoài kia, mình cũng không gục gã.

Bình yên với đàn bà chẳng cần đắt đỏ phù phiếm, mà là chính bản ngã khi lòng mình chưa từng bị điều gì thương tổn. Như cảm giác vẫn muốn yêu khi đã thương tổn, như nhẹ nhàng thong thả đứng dậy sau cú sốc chẳng ai ngờ.

Bình yên không phải là mình có những gì, mà là mình thấy những gì là đủ, là vừa để lòng thoải mái nhất. Bình yên không phải là qua mưa giông mình không ướt, mà là dù có ướt hết cũng thật nhẹ nhàng mà đợi nắng lên hong khô hết thảy.

- Hạnh phúc

Đàn bà dù có từng trải qua bao sóng gió ở đời cũng hãy cố giữ lấy chút hạnh phúc cho chính mình. Nếu chẳng dư dả thì hãy đủ vừa khi góp nhặt mỗi ngày.

Nếu đã ngập tràn, hãy san sẻ cho người khác. Hạnh phúc có thể là của riêng ít ỏi, cũng có thể là thứ tài sản có thể tặng cho người khác. Quan trọng là đừng bao giờ để hạnh phúc trong lòng cạn kiệt. Đó là nguồn năng lượng tích cực, là điều giữ đàn bà mãi là những đóa hoa có sắc lẫn hương.

- Thanh xuân

Thanh xuân của đàn bà không nằm ở độ tuổi. Một người đàn bà còn thanh xuân chính là khi họ còn sức khỏe và một tâm hồn đủ đẹp đủ vui (câu này hay này chị đẹp Huong Phan)

Thanh xuân với đàn bà không đắt đỏ bằng má hồng môi đỏ, bằng tuổi trẻ phơi phới. Thanh xuân là khi đàn bà còn hạnh phúc với những gì mình có, còn tràn đầy hy vọng và ham muốn được sống, được yêu thương.

Đàn bà có một trái tim thanh xuân luôn sẽ bằng mọi tuổi xuân gộp lại.

3 thứ nên buông

- Những gì đã qua

Chuyện đã qua đừng nhớ lại, người đã không còn cũng đừng mong. Chuyện phải buông được ở đời chính là những gì đã ngoài tầm tay, đã không còn ở hiện tại. Khó nhất là nắm được hiện tại mình muốn gì, và khó nhất cũng là buông được hết quá khứ không vui vẻ.

Thật ra, chuyện gì đến ắt đều đến, chuyện đã qua cũng chính là an bài phải thế. Đàn bà sống ở đời đâu có đủ quyền năng để níu hiện tại, huống hồ là quá khứ. Cái gì còn nắm được trong tay thì còn có thể mất, huống hồ thứ đã xa tầm với ngoái lại nhìn thì được gì?

- Điều không vui

Chuyện không vui ở đời chỉ có nhiều hơn chứ chẳng bao giờ ít đi. Nhưng những gì vui vẻ cũng sẽ theo đó mà tăng theo. Chỉ là, mấy ai nhìn thấy mình có nhiều niềm vui hơn, hay là chỉ so nhau ai buồn nhiều hơn?

Cuộc sống công bằng với con người không phải là ai vui hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai, mà là ai biết buông điều buồn phiền để chỉ giữ lại niềm vui. Đời vui hay buồn, có chăng cũng đều là mình lựa chọn giữ điều gì, buông điều chi.

- Điều không thuộc về mình

Điều không thuộc về mình, nghe thì mơ hồ, nhưng nhất định linh cảm của mình luôn có thể nhận ra. Những gì thuộc về mình không cần mình phải tranh giành với ai. Những ai thuộc về mình đi đâu cũng sẽ về bên mình.

Những điều chỉ là của mình thì cũng không thể dễ bị cướp đi. Chỉ là, hãy chịu nhìn thật sâu, liệu rằng đó thật sự là của mình, hay đã đến lúc của người khác? Suy cho cùng, cũng là ba chữ “ đừng cưỡng cầu” với đàn bà. Điều gì của mình, ắt sẽ để mình thấy, còn không thì đừng níu đừng giành, vô ích lắm.

3 điều không thể dừng

- Báo hiếu

Cha mẹ luôn là người đứng về phía ta, dù có thế giới có quay lưng lại. Cha mẹ sẽ luôn là người đỡ ta sau mỗi cú ngã, nắm lấy tay ta khi một gã đàn ông nào đó bỏ rơi ta. Cha mẹ chính là ngôi nhà yên ả nhất đời này.

Sinh ra là phụ nữ, chính là nợ cha mẹ nửa đời sau không thể ở bên.Vì vậy, đừng bỏ quên họ khi họ còn thời gian, khi ta vẫn còn có thể bên họ.

- Học hỏi

Đàn bà mỗi ngày đều phải cố gắng, để không phải nhún nhường trước ai, cũng không phải nhìn mặt ai mà sống. Có thể mua được thứ mình muốn, đến được nơi mình mơ, trở thành chính mình hoàn hảo nhất. Và ít nhất mơ mộng thời thiếu nữ rồi sẽ không là vô nghĩa, khi đến cùng mình đã cố gắng không ngừng.

Hơn nữa, đàn bà càng cố gắng sẽ càng có giá trị và thần thái riêng. Ngược lại, đàn bà không nỗ lực thì tháng ngày trôi qua mình chỉ là mình già đi, không tiền, không tri thức, càng không giá trị.

- Làm đẹp

Đàn ông mê cái đẹp thì đàn bà lại càng phải cần say mê chính minh xinh đẹp. Đàn bà làm đẹp không phải chỉ để giữ đàn ông. Đàn bà làm đẹp còn là để ngắm chính mình, tự hạnh phúc với bản thân.

Cái đẹp ở đời luôn được ưu ái, và đàn bà biết làm đẹp vốn sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn. Huống hồ, đã là đàn bà thì phải đẹp, không đẹp chính là có lỗi với mình. Nếu cứ nghĩ mình không thể đẹp thì đến bao giờ mới có thể xinh đẹp? Vốn dĩ chỉ cần tự tin và cố gắng, không phụ nữ nào lại không đẹp được.

Vì vậy, đừng tiếc thời gian, công sức để chăm chút cho bản thân. Tuổi trẻ không đợi đàn bà, ít ra hãy là mình xinh đẹp nhất vào thời khắc rực rỡ nhất trong đời.

-ST-( lượm trên Net)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6330 Posted : Friday, June 14, 2019 8:21:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

Tình Cha - Nghĩa Mẹ
(nhân ngày Father's Day)

Mẹ kiêm ái, cho con "tình mẫu tử"
Cha nhân từ, chỉ dạy "nghĩa bao dung"
Nhờ cha mẹ con làm người "chân thật"
Không điêu ngoa - đứng thẳng - tấm lòng trung!

Mẹ thường giảng mười bốn điều Phật dạy
Điều trước tiên đừng kiêu ngạo, khinh người.
Bởi “cái ta” là kẻ thù lớn nhất
Của đời ta, mầm chia rẽ nơi nơi!

Cha khuyên con mười điều răn của Chúa
Lòng từ bi, bác ái rộng vô bờ
Kẻ nghèo khó là bạn hiền muôn thuở
Hãy dang tay, đừng ngoảnh mặt làm ngơ!

Mẹ dạy con ở hiền lành phúc đức
Đừng làm buồn ai, nếu chẳng muốn người làm
Hãy thương yêu muôn loài, muôn sự sống
Vì cỏ cây, giống vật cũng "thân, tâm"…

Cha dạy con: Hận thù nên gác lại
Mở rộng lòng, thương sót kẻ lầm đường.
Nhưng cương quyết chống ngăn loài giặc dữ
Quân xâm lăng cướp nước, bán quê hương…!

“Mẹ thương yêu con bằng trời bằng bể
Cha nuôi dạy con chẳng kể tháng ngày” (ca dao)
Cha ơi! Mẹ hỡi!
Công đức cao dày...
Con quên sao được tháng ngày ấu thơ?!

Song Thuận
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#6331 Posted : Saturday, June 22, 2019 5:54:38 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,759
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 593 time(s) in 495 post(s)


UserPostedImage

Khi ta chết đi


"Khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng...Tuy nhiên khi chúng ta còn sống, chúng ta lại nghĩ mình không có đủ tiền. Thực tế thì khi chúng ta qua đời chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu đến.

Một ông trùm người Trung Quốc qua đời, để lại cho vợ 1,9 tỉ đô trong ngân hàng. Bà vợ ông sau đó đã lấy người lái xe của chính ông. Người lái xe nói: Tôi đã nghĩ tôi phải làm việc cho ông chủ mình. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cả đời ông chủ làm việc cho tôi.
Điều quan trọng là sống lâu hơn là có nhiều của cải. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để sống khỏe mạnh.

Bạn có biết
Với một chiếc điện thoại xịn thì 70% chức năng của nó chúng ta không dùng đến
Với một chiếc xe đắt tiền thì 70% tốc độ và các đồ phụ kiện là không cần thiết
Với 1 căn biệt thự thì đến 70% không gian là chúng ta không dùng đến
70% quần ào trong tủ của bạn không được mặc tới
Cả cuộc đời làm việc thì đến 70% số tiền kiếm được là dành cho người khác tiêu

Vì vậy chúng ta phải bảo vệ và tận dụng hết khả năng 30% còn lại của chính mình bằng cách
- Đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cho dù không ốm đau
- Uống nhiều nước, ngay cả khi không khát
- Học cách buông bỏ, ngay cả khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng
- Học cách thỏa hiệp ngay cả khi bạn là người đúng
- Học cách khiêm tốn, ngay cả khi bạn giàu có và có quyền lực
- Học cách bằng lòng ngay cả khi bạn không giàu
- Tập luyện thể thao ngay cả khi bạn bận rộn
- Dành thời gian cho những người bạn yêu mến

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vì vậy hãy hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất

DoDom st
Mắt Buồn  
#6332 Posted : Monday, June 24, 2019 10:17:37 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,785

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)
UserPostedImage

LÒNG MẸ


Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi.

Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có.

Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi: “Có phải con muốn ăn mì”.

Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”.

“Không sao, bà có thể mời con ăn”.

Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì.

Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.

Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa.

Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”.

Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói; “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích.

Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người.

Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!

Có khi chỉ nhận được một chút ân huệ của người khác chúng ta laị cảm thấy rất cảm kích và biết ơn. Nhưng đối với ân tình của người thân, thì chúng ta lại làm lơ như không hề thấy.

st.

Edited by user Monday, June 24, 2019 10:22:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#6333 Posted : Tuesday, June 25, 2019 7:22:58 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,759
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 593 time(s) in 495 post(s)

UserPostedImage

không muốn điền vào chỗ trống
văn

phạm ngũ yên



Anh mua ly cà phê đen và trả tiền không chờ tiền thối từ cô gái thu ngân. Trong khi chờ pha chế anh tìm quanh quất một chỗ ngồi. Thành phố biển buổi sáng chưa kịp mặt trời nhưng quán đã đầy người. Đúng là dân Việt Nam rất hưởn và ngồi quán xá bất kể mọi thời gian, mọi thời tiết. Anh cố tình tìm một chỗ vừa ngồi uống vừa có chỗ cấm điện cho cái laptop đem theo. Bên ngoài có nhiều chỗ còn trống, nhưng lại không có chỗ để cấm điện. Anh đứng tựa lưng vào tường, gần lối ra vào Restroom cầm ly cà phê trong tay và chờ đợi. Không gian êm ả đến nỗi anh nghe rõ tiếng nhạc từ một chiếc loa bắt dính trên trần, vọng xuống. Quán cà phê Starbuck ở Việt Nam cũng trình bày giống như ở Mỹ nhưng nhân viên phục vụ làm việc hơi có vẻ tùy hứng. Và khách hàng cũng chưa quen với việc xếp hàng- hay có xếp hàng cũng chưa được nghiêm chỉnh vì trong lúc đợi đến lượt mình, họ cũng rời chỗ đứng đến trước quầy thức ăn tìm kiếm một món nào đó và nói năng không cần đè nén những âm vọng.

Hôm nay là ngày thứ 4 anh về Việt Nam. Và là ngày thứ nhì anh ở Vũng Tàu. Đứa cháu gái của anh có ý muốn anh về dự đám cưới của nó. Nó nũng nịu trên phone, lúc gọi qua: “Lâu quá, cậu không có dịp về ăn đám cưới của một đứa cháu nào hết. Lần này về với con đi cậu…”

Và anh đã cầm lòng không được nên nói với “mùa xuân” của anh là anh phải về VN, vì dù sao cũng là tình máu mủ. Vé máy bay mua trong dịp On Sale nhưng hãng hàng không bắt buộc anh phải đi và về trong vòng hai tuần. Với anh, bao lâu cũng được, nhưng với Mạc Lan, những ngày cuối năm Dương Lịch và cận Tết Việt Nam là những ngày tiệm nail của nàng bận bịu nhất.

Anh vừa mới chia tay cùng Mạc Lan để ra phi trường một mình, gió tháng chạp thổi vu vơ trên đôi mắt buồn hiu của nàng. “Qua đó đừng đi lang thang nhiều nhen. Có gì anh chết với em…” Nàng dặn.

Anh nói, với tấm lòng không biết nên vui hay buồn và có bao nhiêu phần trăm xác tín:

- Anh biết mà. Hãy tin ở anh….

Làm sao để dỗ dành một người yêu mình đừng dậy bão trong lòng khi phải rời xa một thói quen hay quay lưng lại một cảm giác thân thuộc. Giống như bắt một đứa bé phải tháo bỏ đôi giầy ra khỏi chân để đi chân không ra đường. Mạc Lan hôn anh vội vàng và nổ máy xe. Con mắt lóng lánh đàng sau kiếng xe có khả năng làm bung rạc những rào chắn hai bên lối ra cổng phi trường. Chiếc xe bỏ lại sau lưng những bụm khói tức tửi. Buổi chiều tàn rồi mà ngày vẫn còn thao thức.



Khi anh nhìn lui, thì người đàn bà từ trong Rest room đi ra. Có điều gì đó khiến anh sững sốt. Những chiếc ru băng màu xanh đỏ và các trái cầu lấp lánh từ một mùa lễ vẫn còn treo dọc tường. Giống như những dòng lệ ngại ngần lăn xa. Nhưng nụ cười của nàng đầy sức sống và cũng lấp lánh không kém.

Thời tiết se lạnh và ngụm cà phê làm ấm cả một tháng giêng. Chiếc khăn choàng nơi cổ người đàn bà mỏng và nhẹ tênh đến nỗi nó rơi xuống khi đi ngang qua chỗ anh đứng mà nàng không hay. Anh cúi xuống nhặt lên, và nói, gần như đủ cho một mình nàng nghe:

- Chiếc khăn của cô vừa đánh rơi…

Mùi nước hoa Friday Night vừa bay lên rồi chạy trốn dưới những bàn ghế yên ả.

Nàng quay lại. Nụ cười làm giản ra một góc đời vốn đang rất vội vàng và chật hẹp ngoài kia. Ly cà phê của anh dễ chừng đã nguội.

- Rất cám ơn và nếu ông không tìm thấy chỗ trống, có thể đến ngồi ở bàn tôi.

Nàng ngước mắt nhìn về phía hàng rào phân chia giữa thềm và quán. Một cây bàng già nua chưa kịp có lá xanh. Có vài chậu kiểng đang nở một loại hoa gì đó, không rõ. Mặc cho thời tiết giá lạnh, hoa vẫn bình thản vươn mình. Xa hơn nửa biển đang xanh thẫm màu nỗi nhớ. Nơi cuối đường chân trời, là dáng nằm của núi.

- Cô có phiền nếu tôi ngồi chung? Tôi sẽ ngồi rất lâu vì không có việc gì làm sáng nay.

- Tôi ngồi một mình.

Anh kéo chiếc túi có đựng laptop và cầm ly cà phê tới chỗ nàng. Trên bàn chưa có biểu hiệu gì là nàng đã uống một thức gì đó. Chỉ có một tờ tạp chí hình như để giữ chỗ ngồi.

- Cô uống gì chưa?

- Tôi sẽ uống sau một tiếng đồng hồ nửa.

- Sao vậy?

- Tôi chờ một người bạn. Nhưng biết rằng anh ấy không đến. Hoặc không bao giờ đến… Nhưng có đến hay không, tôi vẫn ngồi tại đây, mỗi buổi sáng, suốt trong tháng này, ngoại trừ ngày chủ nhật.

Người đàn bà nói một hơi. Những lời nói óng chuốt và nhẹ hơn tiếng gió. Và anh nhận ra từ những âm vực đó là nỗi buồn té vào nhau sóng soài. Người ta nói chỉ cần nhìn vào mắt một người là biết người đó đang vui hay buồn, đang hạnh phúc hay bất hạnh. Mọi điều trong đời có thể phủi bỏ, hay đổi thay, nhưng những gì lưu lại trong đôi mắt sẽ vĩnh viễn nằm lại. Người đàn bà cho tới giây phút này, vẫn gieo trong lòng anh sự nghi hoặc, nhưng chắc chắn cũng làm anh muốn khám phá. Nhiều khi trước một nhan sắc, chúng ta hoặc để lòng lặng yên, hay buộc lòng phải đặt dấu hỏi. Đàng sau sự nồng ấm trái tim có vết thương nào đang rát bỏng???

- Như vậy thì tôi lại càng không nên ngồi lâu ở đây…

- Không sao. Chắc chắn là anh ấy không đến. Có nhiều phần trăm là… tôi sẽ uống cà phê một mình…

Và dường như thấy anh ngạc nhiên, nàng từ tốn tiếp:

- Tôi mới vừa nhận một thùng quà từ bên Canada gởi về. Và nếu tôi không chủ quan, thì thùng quà đó thay cho lời chào tạm biệt, rằng mùa xuân này anh ấy không về Vũng Tàu.

Đột nhiên nàng hóm hỉnh: “Giống như… của đi thay người vậy mà…” Hai năm trước anh ấy đều có về và đem quà cho tôi. Quán này là chỗ hẹn.

- Nhưng đó chỉ là dự đoán? Anh ngắt lời nàng.

- Chính vì dự đoán nên tôi vẫn ngồi tại đây mỗi ngày, mua một cái gì nhâm nhi đồng thời mua luôn hi vọng.

- Tôi thành tâm hi vọng cùng với cô, rằng… “của sẽ đến trước và người sẽ đến sau”…

- Tình yêu giống như mây trời. Nó đến rồi đi, không ai níu kéo được. Hân hạnh được làm quen với ông. Một ngày rất trong trẻo…

- Nhưng còn tại sao ngoại trừ ngày chủ nhật…?

- Ngày đó tôi phải đi chùa…

Bây giờ anh nhìn kỹ nàng. Trước mặt anh người phụ nữ khoảng ngoài 40, nhưng chắc còn lâu mới đến 50. Mái tóc ôm sát hai bên thái dương và được cột túm lại bằng một giây vải màu hồng. Một cái nón che chỉ có vành phía trước thu gọn đuôi tóc phía sau thành một cái đuôi sóc nhỏ. Khi nói chuyện, đuôi sóc cũng chuyển động theo. Những người như vậy rất can đảm trong tình yêu và tình đời cũng tự tin không kém.

Biết đâu nàng đang có một tình yêu vừa nứt nẻ men say. Hay một trái tim đang vỡ òa màu trăng úa?

Khi người ta qua cái tuổi 40, sẽ không có một tình yêu chập chờn như một cánh bướm và sẽ bay hẳn ra ngoài những mơ mộng. Và tuổi này, người đàn bà rất sợ ngồi một mình.

- Ông có việc gì bận phải làm cứ làm nhe. Nàng nói.

- Thật sự tôi chỉ dùng laptop để đọc tin tức và viết một chút gì đó. Nhưng sáng nay tôi thấy không cần thiết. Được biết cô trong hoàn cảnh này cũng là một tin tức tốt.

- Ông ở đâu nước ngoài?

- Sao cô nói vậy?

- Thấy dáng điệu của ông. Và cách xữ dụng thì giờ của ông… Nó không giống như người đia phương.

- Tôi ở Mỹ. Về để ăn đám cưới của con cháu ở Vũng Tàu.

- Thích thật. Bao lâu rồi ông mới về lại?

- Lần đầu tiên, và cũng lần đầu tiên không có vợ tôi bên cạnh. Một loại Việt kiều hồi hộp. Anh nói thêm.

- Vợ ông cũng can đảm đấy chứ? Vì để ông về Việt Nam một mình.

- Cũng không phải can đảm vì không có sự chọn lựa. Cô ấy phải đi làm.

- Đã đến lúc tôi phải đi mua thức uống…

- Tôi có thể mua cho cô được không? Tôi cũng muốn refill phần của mình.

- Nếu ông thấy không biết làm sao để xài cho hết tiền của mình thì tùy ông. Nhưng xin được cám ơn trước.

- Tôi chỉ muốn đền bù lại chuyện cô cho tôi một chiếc bàn sáng nay. Chớ không phải định điền vào chỗ trống…

- Tôi cũng đâu muốn điền vào chỗ trống của ai.

- Cô uống gì?

- Một cái cappuccino đi. Tôi không quen uống cà phê đen. Nàng nói. Vừa mất ngủ vừa đắng. Đắng một lần thổi cũng đủ rồi.

Anh rời chỗ ngồi đến mua thức uống cho nàng và đồng thời refill ly cà phê của anh (cà phê ở VN mang tiếng refill mà vẫn phải trả tiền như một ly mới, không giống như ở Mỹ).

Con đường trước quán sáng dần và xe cộ đã nhiều hơn lúc anh mới vào. Vũng Tàu cũng là một thành phố đang bùng nổ dân số giống như Sài Gòn. Sau mấy chục năm nhà cửa mọc lên với tốc độ chóng mặt trong khi đất đai thì vẫn y nguyên, không tăng trưởng hay phình ra. Và khách bộ hành cảm giác mình nhỏ lại khi đi trên đó mỗi ngày. Mùa này người ta đi ra đường nhiều hơn. Vừa để ngắm đường phố, vừa để khoe quần áo.

Chỉ có biển là vẫn còn hình dáng cũ. Đã có thời anh đứng trước biển nghe tiếng mưa che lấp một thân phận. Đi qua một giáo đường có tiếng chuông ngân ngày chủ nhật. Ngôi trường cũ được xây thêm nhiều tầng và sân trường vắng dần những cỗ thụ. Những phố núi ồn ào và nghe lòng tự huyễn hoặc mình. Ngày đó anh thơ dại biết bao. Ngày đó nắng cũng xanh và bầu trời vời vợi cũng xanh. Vài cụm mây hững hờ giống như ký ức của những cô gái chưa vào đời. Bây giờ mọi sự đã đổi khác và có thêm những điều không làm sao hiểu nổi.

Tháng giêng có mùi hương cốm của Hà Nội và mùi bánh đậu xanh. Mùi của hôn lễ và tiệc cưới nồng nàn đậu xuống các quầy bánh. Và để yêu một mùi hương như vậy, người dân Vũng Tàu phải chờ một thời gian dài bao nhiêu năm? Rồi tháng giêng nắm tay tháng hai trôi ra biển. Những ghế ngồi ẩm ướt mưa xuân. Nơi có những người trẻ đang sống nồng nhiệt hết mình và người già thì đang cồn cào nhớ về quá khứ. Đêm đêm, ngọn hải đăng từ đỉnh núi Nhỏ quét ánh sáng xuống màu biển khuya như những đời xe đi qua một luân hồi tiền kiếp.

Anh đặt ly cappuccino trước mặt nàng.

- Hôm nay là thứ bảy. Nàng nói.

- Có nghĩa là ngày mai tôi không gặp cô? Và ngay cả một cái tên tôi cũng không biết?

- Coi như vậy đi. Người đàn bà nói. Nếu ngày nào gặp lại, mình sẽ biết thêm về nhau.

Nàng uống ly nước của nàng như uống một tình đầu ái ngại. Đôi môi cong như một vầng trăng khuyết và mắt lúng liếng nhìn lên bức tranh nơi tường. Bức tranh vẽ một mùa thu và một góc đường Hà Nội của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Những lúc như vậy, anh nhủ lòng mình là đừng nên nói và hãy lặng yên nhìn nàng. Đó là buổi sáng rất ấm áp nếu cánh cửa phòng không mở ra đóng vào. Vì như vậy gió có cơ hội len lỏi đến tận bàn của hai người. Chiếc khăn choàng nằm yên nơi cổ, không còn rung động, nhưng trái tim anh cựa mình rung động.

Sau đó nàng đi. Anh ngồi lại và nhìn đăm đăm vào laptop.

Anh nhớ thấy nàng có mang hai vòng nhẫn trên cùng một ngón tay!

Trong một thoáng anh thấy nàng quay trở lại…

Chỗ ngồi cũng tê cứng và anh ngồi lặng yên dò xét.

- Tôi vừa chợt nhớ ra là quên nói với ông một điều. Tôi vừa được tin nhắn lúc nãy, lúc ông đi mua dùm tôi ly nước. Là chắc sẽ không có những buổi sáng giống như hôm nay…

… Vì anh ấy thông báo sẽ không về Việt Nam một thời gian lâu… Và như vậy thì tôi không còn lý do để chờ đợi. Tạm biệt một chỗ ngồi trong trẻo.

Cảm giác thật khó tả khi anh nhìn vào đôi mắt nàng. Nó đang cao ngạo tàn phai hay nở bùng tuyệt vọng? Và chưa bao giờ anh cảm giác được khao khát đi bên sự cô độc của người khác. Rồi nàng thực sự bước đi… Chẳng biết đôi chân sẽ dừng lại nơi đâu trên đường dài rồi mới chịu mỏi? Để đếm bao nhiêu sỏi đá, bao nhiêu người qua đời nhau, xa lạ?



Mọi thảm kịch đều khởi đầu giống nhau và kết thúc khác nhau. Anh nhớ dáng vẻ nàng khi quay lưng lại anh. Với đám đông và những hào nháng mùa xuân trong khi đôi mắt nàng chỉ dành cho nỗi buồn trú ngụ. Đúng ra là nàng đang cố quay lưng lại với một tình yêu có bối cảnh là Canada.

Tự dưng anh nhớ đến thành phố Austin của anh. Chỗ của Mạc Lan bây giờ đang là đêm. Chắc nàng đang thức xem Face Book bằng chiếc Ipad trên giường chờ đợi một giấc ngủ? Anh chỉ mới xa nàng mới 4 ngày, nhưng khó khăn khi truy cập vào Internet nơi đây khiến anh có cảm giác xa nàng lâu lắm. Và thời tiết đang bên đó trong tuần là dưới 20 độ F. Không khí ngoài đường đặc sệt và cảnh vật được vẽ và lau bằng một màu xám. Mùa này những ngọn đèn vàng cũng trở nên đặc biệt. Tin nhắn từ Mạc Lan, dưới những ngọn đèn như vậy: “Nếu giấc mơ là cách duy nhất để có thể ở bên anh, thì em chắc không muốn thức dậy làm gì…” Lần đầu tiên anh thấy nàng viết dài vì Mạc Lan không quen xử dụng bàn phím trên Ipad. Có một vài chữ lộn xộn, và chấm dứt bằng câu: “Gởi về bên đó, chiếc hôn của em. Em ngủ đây…”



Anh nói với đứa cháu là hãy để dành cho anh một chỗ trống trong tiệc cưới. Anh nói vậy thôi, nhưng chắc nó không cần phải để dành vì anh sẽ đến kịp.

Đó là ngày thứ 6 anh về Việt Nam.

Mấy ngày rồi, anh ngồi ở quán cũ. Chiều nay có mưa miên man và vẫn là chỗ ngồi trước. Không có chiếc Laptop trước mặt và không biết tại sao anh vẫn không muốn rời bỏ một nơi chốn từng gây cho anh một cảm xúc. Dù mơ hồ. Có tiếng gió, nhưng rất khẽ. Có những dáng người mờ nhạt bên ngoài và con đường cũng mơ hồ không kém. Hình như bao giờ cũng vậy, mưa luôn làm cho lòng người ta chùng xuống và tiếc nuối. Lâu rồi, anh không có cơ hội để đầu trần đi dưới một cơn mưa. Cũng không có dịp chạm đến biển của anh thời nhỏ dại. Để nghe những cơn sóng xô vào nhau cùng những giấc mơ quen thuộc hồi sinh.

Người đàn bà đó đứng trước bàn anh. Đầu tiên là anh thấy nàng bước qua ngạch cửa làm bằng những mảnh gỗ đánh vẹc vi. Chiếc áo mưa trong suốt trùm đầu đang nhỏ những giọt nước hối hả. Hôm nay nàng không mang khăn choàng chắc sợ ướt, hay sợ bị đánh rơi. Chiếc cổ cao và tia nhìn mộng mị. Nàng không dấu những kinh ngạc:

- Mình lại gặp nhau nửa rồi. Giọng nàng nóng bỏng trong khi giá lạnh tràn ngập. Nàng nhìn quanh quất: “Hôm nay muốn được ông dành cho một chỗ ngồi”.

- Tưởng cô không bao giờ trở lại nơi này nửa chứ?

- Lúc đầu cứ tưởng vậy. Nhưng quên một điều gì đó, thấy khó quá.

- Và một ly cappuccino nửa?

- Không, cà phê phin đen đá…

-???

- Tôi muốn cảm giác những giọt đắng nó rơi chầm chậm xuống cuộc đời mình.

- Cuộc đời này ngắn ngủi mà… Có bao lâu đâu để mãi buồn cho một thứ đã mất đi. Anh góp lời.

- Biết vậy, nhưng tôi đã phải chờ hai năm cho một ly cà phê đen đặc.

- Không chừng uống xong rồi mới nhận ra nó không ngon như mình tưởng…

Tháng giêng có chút buồn đâu đó. Nàng không nói gì một lúc lâu.

- Tôi chọc cô giận rồi?

- Không sao. Tôi vui miệng. Tôi chỉ quẩn quanh một chút rồi trở về vị trí của mình.

- Vị trí của cô là ở đâu?

- Tôi chưa nhìn ra. Nhưng từng có những vị trí là những cơ hội bị bỏ lỡ…

- Trên đời này không có gì là muộn cả…

- Ngay cả cái tên mà tôi và ông đều chưa kịp nói ra? Không phải muộn là gì?

- Tôi tên Sonny. Anh nói. Giống hãng điện tử nổi tiếng của Nhật đó.

- Còn tôi Hồng Hà. Con sông đẹp nhất Hà Nội đó…

- Thảo nào…

- Sao?

- Không có gì. Chỉ muốn khen con người mang cái tên đó.

- Tôi đâu có đẹp như sông Hồng. Nhưng chắc già và dữ thì giống…

Những luồng xe đi về phía cuối đường. Một đám đông hình như tụ tập trước một quầy bán vé coi phim hay một trò chơi điện tử nào đó. Chút nắng heo hút của ngày cũng trốn biệt sau những nhà cao tầng. Những cây bàng cũng vấn vương, run rẫy. Vài đám mây gắng gượng cõng mặt trời trên lưng. Không ai muốn làm một đám mây bay ngang cuộc đời của người khác? Nhưng khi hai người ngồi sát bên nhau mà không nói gì, có nghĩa là mùa xuân đang quá lạnh.

- Hôm nay đủ rồi, tôi về đây.

- Đủ rồi? Anh hoài nghi. Có thể còn thiếu.

- ???

- Thiếu một người ngồi trong bàn cưới của đứa cháu tôi, ngày mốt…

- Ông giàu tưởng tượng. Nàng cười “Nhưng ngày mốt là chủ nhật? Ông quên tôi bận rồi ư?”

- Chỉ một ngày đó thôi mà. Tôi không biết là từ bao giờ, tôi không quen ngồi một mình…

- Có phải chúng ta đã nói là không muốn điền vào chỗ trống của người khác ư?... Nàng đứng lên. Bàn ghế bâng khuâng một lời mưa cũ rich.



Nàng có gọi phone cho anh (từ sau buổi tối ngồi cùng anh ở tiệc cưới).

Và sau đó là những niềm vui không cần thắp vì tự nó tỏa sáng. Đàn bà trước mắt người đàn ông họ luôn là một ẩn số. Hồng Hà cũng vậy. Anh vừa bỏ một cảnh biển và một cảnh đời của mình cùng với đứa cháu gái, với gia đình và những ngày chớm xuân ở Vũng Tàu để lên Đà Lạt. Dĩ nhiên là có Hồng Hà bên cạnh.

Đà Lạt cũng đang mưa. Nhưng ít thôi.

“Em cứ tưởng mình có thể làm cho người ta khóc, nhưng ngược lại.” Buổi chiều mà Hồng Hà ngã vào vai anh, nàng nói như vậy.

Đó là ngày mồng 3 Tết. Và là ngày thứ 10 anh về Việt Nam. Mồng 7 tết anh phải đi rồi. Từ căn phòng của khách sạn nhìn xuống một vườn hoa mới vừa khánh thành sau mùa Noel, nụ hoa vẫn còn óng ả màu chiều. Những cây thông vươn mình hát những điệp khúc muôn đời và đâu đây có tiếng rền rĩ của chiếc phi cơ vừa vụt qua. Không có tiếng pháo Tết vì nhà nước không cho đốt. Những áo len và khăn choàng cổ thong thả bước đi dưới một bờ đường xanh màu quen thuộc của cỏ.

- Khóc cũng là dấu hiệu bày tỏ cảm xúc. Anh nói.

- Đàn ông không có khả năng bày tỏ cảm xúc bằng phụ nữ. Đàn ông chỉ biểu lộ cảm xúc mình trước những thứ khác, trước những cái xe, những phim ảnh, những tin tức trên TV… Những thứ gì không có khả năng đáp ứng lại. Chỉ có phụ nữ mới có. Và trong mối quan hệ người phụ nữ có trách nhiệm chỉ dẫn cho người đàn ông tiếp cận với cảm xúc của mình…

- Bởi vậy nên môi và da thịt cô có mùi thơm lạ ghê… Mình làm bạn nhau nhe?

- Hãy coi như vậy. Hãy làm bạn mà đừng làm tình nhân. Đôi mắt nàng nhắm không muốn nhìn mặt anh. “Đừng bao giờ nghĩ cái gì đó là của mình, thì chắc chắn nó sẽ là của mình”.

Lẽ nào nàng không nhận ra một góc lòng lạc lõng của một người đàn ông khi cố rượt theo một dấu chân mưa bên ngoài? Những cơn gió đang ruỗi dong trong khi đời thì lẵng lặng…



Hôm nay là ngày cuối cùng anh phải rời Việt Nam. Ngồi ở phi trường anh nhớ nhiều thứ. Hồng Hà mất tăm sau buổi chiều và sau đêm ở Đà Lạt. Những tiếng chân mưa vuột ngã làm chật một ngăn buồn và bây giờ gió rét đang sưỡi lòng anh bằng nổi nhớ.

Khi không còn yêu nhau, những bờ môi cong sẽ đắn đo một nụ hôn đậu xuống. Và cũng như mây trời, tình yêu cũng lang thang giữa cuộc đời. Anh nghĩ vậy và kéo chiếc laptop đứng lên, khi nghe tin hành khách có tên trong chuyến bay về Mỹ chuẫn bị ra nơi kiểm vé. Tin nhắn cũng vừa báo hiệu bằng một tiếng bíp vang trong điện thoại. Trên màn hình hiện lên chữ H.H và một vùng biển xanh đến là xanh.

“Anh Sonny ơi,

Anh đang ngồi ở phi trường hay ở đâu?

Có một good news và một bad news cho anh nè. Bad news là cho em được nói lời xin lổi và tạm biệt. Còn good news là em cương quyết cắt đứt tình yêu với anh vì em không nở coi anh là con cá dính vào lưỡi câu của tụi em. Ngày em gặp anh ở quán cà phê không phải là ngẫu nhiên như anh tưởng mà bởi anh nằm trong danh sách của đám thợ câu Sài Gòn. Anh có bao giờ nghe nói về chuyện này chưa?

Nhưng dù nghe hay không nghe, em cũng muốn nói với anh là cuộc đời không có gì tình cờ hết. Em không muốn là một kẻ luôn điền vào chỗ trống của người khác. Em cũng không phải là người đàn bà mà theo anh nghĩ là phải đợi mãi đến 2 năm mới uống một ly cà phê đen đắng. Cám ơn anh đã cho em một chút hạnh phúc. Nếu nói là em có yêu anh thì cũng đúng phần nào, vì có yêu anh nên mới đi ra ngoài nguyên tắc của “nhóm em” để buông tha anh. Từ buổi sáng ở quán cà phê Starbuck Vũng Tàu, từ một mùa xuân đầm đìa tiếng sóng, em đã bị triệu đến tòa án lương tâm vì đã bước vào cuộc đời anh, dẫm lên ước mơ của anh và định đánh cắp trái tim của anh. Em đã thả lỏng mình và lẳng lơ một chút với anh vài ngày. Chúng ta đã là những cơn sóng xa lạ từ đâu không biết, mà cuốn hút vào nhau. Rồi lăn xa giữa đại dương như chưa từng gặp gỡ…

Ai đó nói rằng tình cảm giống như những viên đá trong ly cà phê. Nhanh chậm gì rồi cũng tan hết một lần. Và kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng.

Chấm hết ở đây nhe và trả anh về lại với người vợ của anh… Hôn anh. H.H

Ps: Và nhắn lại với cô ấy là đừng bao giờ để chồng về VN một mình…Hi…hi…””

Anh cầm hộ chiếu trong tay. Suýt chút nửa anh có ý định tự mình làm hoản một chuyến bay vì một lý do yêu thương khờ khạo. Có những điều đúng sai mà con tim không từng hiểu thấu. Cho nên suốt đời người ta cứ chạy đuổi theo những tình yêu không có thật bao giờ…/.

PNY.
hongvulannhi  
#6334 Posted : Monday, July 1, 2019 5:56:16 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

UserPostedImage


RÁNG CHIỀU RƠI TRÊN THÁC MƠ

*
vẫn là một ráng đỏ chiều
trên cao nguyên vắng nên đìu hiu tôi
bốn mươi năm thiếu giọng cười
thiếu vai cho dựa, người ơi, tôi sầu

*
biết là nuối tiếc không đâu
làm sao bắt lại thuở đầu tiên đây
rừng thông cũ gãy, già rồi
dấu bom, dấu đạn, vết thời gian xưa

*
vẫn là nước biếc thác Mơ
bóng ai duyên nợ cúi bờ môi hôn
luyến xưa giữ kỹ chặt hồn
vương mang giăng võng ru toàn thương yêu

*
tôi ngồi bệt giữa cô liêu
chung quanh rừng nắng tàn, hiu hắt dần
tâm hồn nhuộm tím hoàng hôn
buồn tôi thấm thía, lên cơn sụt sùi

*
người đi, đau chắc nguyên đời
tôi quay lưng, lại chạm lời biệt ly
xa nhau, biết có còn gì
dù mai gặp lại chỉ là cố nhân

*
gọi người nghe núi vọng âm
về trên ngọn gió qua ngàn thông reo
còn dư một tí ráng chiều
thương tôi, chưa muốn khoác màu áo đêm

đht

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6335 Posted : Friday, July 5, 2019 2:12:56 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 605
Location: Deutschland

Thanks: 199 times
Was thanked: 442 time(s) in 298 post(s)


Mời `bấm chuột´ vào hình để xem phim nhạc (MV)
UserPostedImage



Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về
Nhà ta thế nào, Cha có đỡ đau ốm hơn không ?
Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để vơi gió rét bên trời.
Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau ca chiều
Ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em
Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình.

Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo
Thả đôi cánh bay xa hoài oh oh nước ngoài !
Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai…
Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện nên xin mẹ chớ buồn phiền.

Ngày hôm qua ai nhắn gửicô bên nhà lấy chồng rồi…
Người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi…
Tuổi xuân có mấy hồi…
Tha phương nổi trôi dòng đời nên con nào dám nặng lời.

Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo…….
Tìm đất khách mong làm giàu mai sau ngẩng đầu
Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại
Chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang.
Dù nghe lắm nỗi bi hài….
Người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ.

Và trong lớp thanh niên làng
Người may mắn đi vững vàng còn ai trắng tay quay về…
Mẹ nghe không tiếng ồn ào ... anh em họ gửi lời chào
Mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng con mến thương nhau.
Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời.



tictac  
#6336 Posted : Friday, July 5, 2019 10:18:06 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,759
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 593 time(s) in 495 post(s)
UserPostedImage

Diều kỳ diệu của tình bạn




Khi bạn có một nhóm bạn thân quan tâm lẫn nhau và tin cậy sẽ tốt cho sức khỏe, cải thiện giá trị của bản thân và cảm thấy hạnh phúc.

Việc có người để chia sẻ sở thích, trải nghiệm và những ký ức đẹp là điều rất quan trọng. Các chuyên gia cho rằng khi bạn có một nhóm bạn thân quan tâm lẫn nhau và đáng tin cậy là một điều tốt cho sức khỏe, theo trang mạng Brit and Co.

Không chỉ có ích cho tim, não bộ, giảm huyết áp, và giảm stress, chuyên gia Nicole Sbordone, nổi tiếng qua các podcast tâm lý học, giải thích rằng điều kỳ diệu của tình bạn bắt đầu khi chúng tạo mối liên kết giữa con người với nhau.

“Tình bạn tạo ra mối liên kết sâu sắc, giúp chúng ta cảm thấy được yêu, được ủng hộ, và liên kết với nhau. Khi chúng ta cảm thấy có giá trị, làm tăng lòng tự trọng và cải thiện giá trị của bản thân, chúng ta cảm thấy hạnh phúc,” tác giả Nicole cho biết.

1. Bạn bè giúp đưa ra những sự lựa chọn lành mạnh hơn

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc lên lịch và gắn bó trong một nhóm tập thể dục sẽ tăng sự kiên định và thích thú của việc tập luyện. Khi bạn có một nhóm bạn cùng sở thích, chẳng hạn như tập thể dục chung cùng nhau, sẽ tạo động lực cho bạn và giúp bạn duy trì thói quen tốt này.

“Chúng ta thường có những sự lựa chọn lành mạnh hơn khi ở trong một cộng đồng hoặc một nhóm bạn, giống như chúng ta có thể đi tập gym hoặc đi bộ cùng nhau. Tương tự nếu mục tiêu của chúng ta là ăn uống dinh dưỡng hoặc uống ít cồn. Đừng quên rằng chúng ta có ảnh hưởng đến bạn bè của chúng ta và ngược lại,” chuyên gia Nicole giải thích.

2. Bạn bè là người ủng hộ chúng ta trong cả những thời điểm tốt và xấu

Việc biết rằng chúng ta luôn có một người ở đó vì chúng ta, dù có chuyện gì đi chăng nữa giúp bạn cảm thấy rằng mình không một mình. Điều này đặc biệt quan trọng nếu một người không có mối quan hệ gia đình thân thiết. Có một chỗ dựa trong những thời điểm khó khăn như trải qua việc mất mát hoặc chia tay giúp bạn tránh rơi vào tình trạng trầm cảm.

“Có một người hoặc một nhóm bạn thân bên cạnh sẽ giúp bạn lạc quan hơn, mang lại cho bạn nhiều cơ hội trải nghiệm lớn trong cuộc sống,” chuyên gia trị liệu về nhận thức và giao tiếp Melissa Wolak cho biết.

3. Bạn bè giúp bạn giảm stress

Việc cười, nói và chia sẻ những trải nghiệm với bạn thân sẽ giúp bạn tìm thấy được sự tập trung bên ngoài, và giúp bạn loại bỏ các áp lực trong cuộc sống.

4. Bạn bè giúp bạn cảm thấy bản thân hoàn chỉnh

Bạn có bao giờ gọi điện cho một người bạn mà bạn tin tưởng trong lúc bạn nghĩ về một quyết định? Hoặc bạn tìm kiếm sự đồng thuận hoặc phản hồi dựa vào một tin nhắn tích cực từ bạn bè. Dù cách nào đi chăng nữa thì việc liên lạc với một người mà bạn quan tâm sẽ giúp chúng ta cảm thấy mình hoàn chỉnh hơn.

“Mỗi người chúng ta đều có khao khát được lắng nghe, được nhìn thấy và cảm thấy có giá trị theo một cách nào đó. Có được những tình bạn và sự tương tác sẽ hoàn chỉnh nhu cầu được công nhận,” chuyên gia Melissa giải thích.

5. Tình bạn mang đến nhiều lợi ích về mặt nhận thức

Việc tương tác và trò chuyện với bạn bè cho chúng ta nhiều lợi ích về mặt nhận thức, duy trì chức năng thần kinh với nhiều sự khuyến khích và trải nghiệm. Bạn có thể tranh luận, trò chuyện về thời sự, đi ăn ở nhiều nhà hàng và nhiều nơi khác nhau và thử nhiều điều mới. Trò chuyện và trải nghiệm với nhóm bạn giúp não bộ xử lý thông tin, giải quyết vấn đề ghi nhớ chi tiết, giải quyết sự sao nhãng và tăng cường sự tập trung.

(K.D)
tictac  
#6337 Posted : Friday, July 5, 2019 10:38:35 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,759
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 593 time(s) in 495 post(s)

UserPostedImage

Anaheim July 4th 2019
Một ngày hội ngộ rất tình cờ và thật vui tại " Lữ Quán Cô Đơn "
của nhóm bạn Việt Báo để nhớ lại những ngày xưa thân ái...


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Friday, July 5, 2019 10:42:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked tictac for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 7/11/2019(UTC)
hongvulannhi  
#6338 Posted : Sunday, July 7, 2019 1:57:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

Và sáng nay, trước khi tiễn Táo Nhớn Hà Phương Hoài về Houston ... chụp tại Huntington Beach

UserPostedImage

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6339 Posted : Sunday, July 7, 2019 2:06:39 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

UserPostedImage

Cám ơn tictac nhiều nhiều đã ghi lại hình ảnh một ngày vui họp mặt tại Lữ Quán Cô Đơn của gia chủ Quỳnh Giao ...

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6340 Posted : Sunday, July 7, 2019 3:18:04 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,798

Thanks: 2450 times
Was thanked: 5251 time(s) in 3507 post(s)

UserPostedImage

Anaheim July 4th 2019
Một ngày hội ngộ rất tình cờ và thật vui tại " Lữ Quán Cô Đơn "
của nhóm bạn Việt Báo để nhớ lại những ngày xưa thân ái...


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage



CHO NHAU NIỀM VUI TRONG NGÀY HỌP MẶT

Đúng ngày Độc Lập Hoa Kỳ
Gọi nhau họp mặt, còn gì vui hơn
Hẹn tại Lữ Quán Cô Đơn
( Cô đơn, nhưng lại chẳng buồn, chỉ vui).

Gia chủ Quỳnh Giao mở lời:
Trước là để đón tiếp người phương xa
Hà Phương Hoài, bạn chúng ta
Ghé Cali chỉ trong ba ngày trời.

(Quỳnh Giao ngừng, thở lấy hơi )
Bất ngờ họp mặt, mọi người ghé qua
Phố Rùm Việt Báo chẳng xa
Nhi, Long, Thu, Ngọc, Huyền và Hải tôi.

Hoài ta xưa cũng một thời
Vào ra Quán Hẹn rong chơi tháng ngày
Cuộc đời dâu biển, đổi thay
Lực tàn, sức yếu, thân gầy, trí quên.

Gặp nhau đây cũng là duyên
Đó là ý nghĩ đầu tiên … sau là
Chúng mình trong lứa tuổi già
Gặp nhau nhắc nhớ chuyện xa chuyện gần.

Cho nhau lời nói ân cần
Cho nhau ánh mắt nồng nàn, thiết tha
Cho nhau nụ cười hiền hòa
Cho nhau hạnh phúc … ấy là quí nhau.

Thời gian chẳng còn bao lâu
Ra di, ai biết trước, sau thế nào
Bây giờ còn nhận ra nhau
Còn nghe được tiếng lao xao nói cười.

Dù rằng đến trễ chút thôi
Nga, Huy, Hưng, Bích, chia vui góp lời
Tự nhiên nhé, các bạn ơi
Rượu, bia, nước ngọt, cam tươi, nước trà.

Uống ăn, cười nói thả ga
Muốn gì cứ gọi chủ nhà, có ngay
Quỳnh Giao tửu lượng ngán ai
Cùng Hoài cụng hết chai này, chai kia.

Tủ đầy rượu, ngăn đầy bia
Cứ thi nhau uống lia chia, Giao, Hoài
Sau thêm Hưng cũng lai rai
Lan Nhi ra vẻ ta đây rượu chè.

Cũng nhâm nhi chút la de
Chỉ sợ mặt đỏ, bạn bè cười thôi
Nắng tháng 7, nóng quá trời
Chụp hình cái mặt nhăn ơi nhăn là.

Nhăn thì nhăn, ngại chi, ta
Chụp hình kỷ niệm vui là quá vui
Thời gian như gió lướt trời
Mới đó mà đã chiều rơi nắng nhòa.

Gặp nhau rồi lại chia xa
Buồn từ đâu đã thấm qua lòng người
Bạn bè mỗi kẻ mỗi nơi
Dù không đến nỗi xa xôi nghìn trùng.

Nhưng sao lòng cũng rưng rưng
Mây trời như cũng ngập ngừng không bay
Hình như giăng mắc buồn lay
Hình như nỗi nhớ lại đầy trong tim.

Quỳnh Giao ơi làm sao quên
Hải, Hoài, Nhi đã ở thêm một ngày
Trưa hôm sau mới chia tay
Mỗi người mỗi ngả, mỗi giây mỗi buồn.

Chẳng còn biết nói gì hơn
Cám ơn, hai chữ cám ơn chân thành
Gửi Quỳnh Giao, tình tri âm
Mong rằng mãi đẹp đến ngàn năm sau …

HONG VU LAN NHI
7/7/2019

*** Những tên viết trong thơ :

Lan Nhi- Khiếu Long- Nhược Thu- Cát Ngọc- Bích Huyền-
Hải tôi (Lê Đình Hải)- Hà Phương Hoài- Gina Nga Nguyen- Nguyễn Thanh Huy- Cao Minh Hung- Ngọc Bích.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 7/11/2019(UTC)
Users browsing this topic
Guest (2)
318 Pages«<315316317318>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.