Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Th.  
#1 Posted : Tuesday, July 16, 2013 8:34:04 AM(UTC)
Th.

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/12/2011(UTC)
Posts: 222
Location: Formely California

Thanks: 23 times
Was thanked: 61 time(s) in 60 post(s)

Ăn cơm Tây phải sành điệu, xử dụng dao nỉa cho đúng cách, không được bộp chộp (nên nhớ là đang cầm dao mà) hay khua gõ mạnh tay gây tiếng động. Cắt nghĩa tỉ mỉ về cách ăn uống của người Tây phương hiện thời cũng chẳng có ích lợi gì, vì người Việt, cũng như các sắc dân đông Á khác, thích ăn cơm dùng chén đũa hơn. Tuy nhiên có một chi tiết nho nhỏ khá lý thú tưởng cũng cần nên biết, được nhà tâm lý học Steven Pinker ghi nhận lại như sau:

"Nghĩ lại từ ngày tôi bắt đầu tập xử dụng dao nỉa đã không biết bao lần tôi đã phải loay hoay vất vả vì cái vụ tôn trọng phong cách ăn uống không được phép lấy con dao gạt dồn thức ăn vào cái nỉa. Thế nhưng cái tiểu não (1) yếu ớt của tôi không xứng là đối thủ của những hạt đậu trơn tròn sẵn sàng bắn dội tứ tung mỗi khi chúng tiếp xúc với răng nỉa. Tôi rượt theo lòng vòng và dồn ép chúng vào cái bờ cong dốc của cái dĩa, hy vọng cắm trúng tim đen trước khi chúng đạt được tốc độ thoát để phóng ra ngoài và đáp xuống mặt bàn. Tôi chưa bao giờ tập thuần nhuyễn được cái năng khiếu đó, nhưng học được cách nhanh mắt chờ khi mọi người đang nhìn chỗ khác thì nhanh tay lấy con dao dẩy dồn thức ăn vào cái nỉa và đút lẹ vào miệng.
Ngày xưa Archimedes đa nói 'Cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng trái đất lên cho mà xem'. Tôi thách ông ta thử nâng các hạt đậu lên bằng cái nỉa xem sao."


(1) Tiểu não có chức năng điều hành các động tác cơ bắp tinh vi


Pinker viết tiếp:

"Tôi nhớ lại từ lúc còn bé mình vẫn thường tự hỏi là tại sao người ta lại bày đặt ra cái điều cấm kỵ với dao nỉa khi ăn uống như thế, rồi bẵng quên luôn cho đến một hôm cách đây không lâu khi tình cờ khi nghiên cứu về đời sống tập quán của người Âu châu thời trung cổ, tôi khám phá ra các tác phẩm của ông Desiderius Erasmus nên hiểu được tại sao ăn uống cũng phải cần có tác phong lịch lãm. Erasmus, một nhà cải cách người Hòa Lan được xem là một trong các học giả đáng kính nhất thời trung cổ và có bí danh là "Vị Hoàng Tử Của Phong Trào Nhân Bản", đã từng viết sách hướng dẫn phong cách ẩm thực và có ghi lại các việc không nên làm sau đây tại bàn ăn (2):

(2) trong tác phẩm "Phép Lịch Sự Của Người Con Trai", cuốn sách bán chạy khắp Âu châu trên 300 năm.

- Đừng xì mũi vào cái khăn bàn
- Sau khi xì mũi vào cái khăn mù-xoa đừng mở banh nó ra mà nhìn ngắm như thể có các hạt ngọc trai từ trong lỗ mũi rớt xuống đấy
- Khăn mù-xoa đã xài rồi thì đừng đưa cho người khác
- Đừng ngậm khăn mù xoa trong miệng
- Khi khạc nhổ thì quay đầu sang chỗ khác cho khỏi văng trúng người ngồi kế bên
- Đừng nuốt ừng ực thức ăn như thể mình đang bị lôi kéo đi đến nhà tù nên ráng ăn cho cầm đói trong ngày.
- Đừng quậy tô nước chấm với ngón tay
- Đừng lấy ngón tay chấm vào tô tương và mút thử
- Đừng mút các ngón tay dính dầu mỡ rồi chùi vào khăn bàn
- Đừng xoay dĩa thức ăn sao cho phần ngon nhất hướng về phía mình
- Đừng bốc cục thịt lên mũi hít ngửi
- Thịt đã cắn thử rồi thì đừng bỏ lại vào dĩa
- Đừng đưa miếng thịt mình đã ngậm cắn cho người khác
- Đừng gặm xương rồi bỏ vào dĩa đựng thịt
- Đừng móc mũi trong khi ăn
- Đừng húp chùn chụt nước súp với cái muỗng
- Đừng cởi dây nịt quần ra khi ăn no bị căng bụng
- Đừng chùi dĩa dơ với ngón tay
- Đừng đổ cà phê vào dĩa và húp chùn chụt"


Tác phong của người thời Trung Cổ có thể tóm gọn lại bằng một chữ: gross (thấy ghê, thấy mà ớn). Các độc giả có thể không đồng ý với điều ấy, nhận xét rằng đấy chỉ là cuốn sách chỉ dẫn cho trẻ nít và thiếu niên cách xử sự tại bàn ăn. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại chúng ta sẽ thấy điều này: tại sao ngày nay người ta không viết những cuốn sách như vậy nữa? Điều hiển nhiên là vì người lớn hiện nay không ai có tư cách thô cộc để làm những chuyện cấm đoán như ở trong sách nên họ đều biết cách dạy con cái ăn uống sao cho lịch sự. Sở dĩ ngày xưa người ta viết sách dạy đừng chụp giật lấy miếng ăn ngon nhất cho mình là tại vì người lớn không dậy điều ấy cho trẻ em, và họ không thấy điều ấy là bất lịch sự là tại vì họ cũng làm như vậy.
Tóm lại, đấy là một cuốn sách dạy trẻ em nhưng thật ra nó nhắm vào người lớn, và đấy là lần đầu tiên có một nhà tư tưởng đã đi tiên phong cách mạng hóa phong cách ăn uống cho đúng phép lịch sự với những lời vàng ngọc mà chưa ai từng được nghe, vì thế cuốn sách ấy đã làm kim chỉ nam về nghệ thuật ăn uống trong suốt vài thế kỷ ở phương Tây.

Người Tây phương có thể cười người Á châu khi ăn mì húp nước chùn chụt, nhưng, cũng như trong hầu hết mọi chuyện, từ cai trị độc đoán, đàn áp phụ nữ, đánh đập trẻ con, mê tín dị đoan đến ở dơ mất vệ sinh, họ là những "bậc đàn anh, sư phụ" về hủ tục (và đã may mắn kịp thời sửa chữa).

Người Âu châu từ từ mở mắt ra không những về phương diện ăn uống mà cả về tác phong xử sự với nhau trong nhà, ngoài đường xá và nơi chốn công cộng. Họ dần dần chú ý đến vấn đề tự kiềm chế để tránh gây bạo động vì những chuyện nhỏ nhoi, đặc biệt là việc lạm dụng dao kiếm. Ở thời trung cổ người ta đem dao đi ăn để khứa xẻo lấy một miếng thịt từ khối thịt nướng lớn, nhưng ngay ở đường phố hễ cãi nhau là họ cũng có thể rút dao ra chỉ trỏ răn đe nhau. Một khi người ta bắt đầu nhận thấy các cuốn sách hướng dẫn phong cách ăn uống của "các cậu con trai" là chí lý thì người ta cũng để ý đến các lời hướng dẫn cách sử dụng dao ở bàn ăn sao cho xem lịch sự. Nhà "tư tưởng vĩ đại" Erasmus đã hướng dẫn như sau:

- Đừng nậy thịt dính vào răng bằng mũi dao
- Đừng cắm mũi dao vào miếng thịt rồi đút vào miệng
- Đừng cắt bánh mì, cứ lấy tay mà bẻ ra (từ đó có thành ngữ "to break bread together")
- Nếu đưa ai con dao thì mình cầm cái mũi dao và đưa cái cán cho người ta
- Đừng nắm khư khư con dao như thể sắp ám sát ai, cầm dao bằng các ngón tay

Đấy cũng là thời điểm mà người Tây phương bắt đầu dùng cái nỉa khi ăn để hạn chế bớt các thao tác nào không cần thiết phải dùng đến dao, chủ nhà dọn sẵn bộ dao trên bàn để các thực khách khỏi phải rút dao từ vỏ ra, mũi dao được mài tròn trịa lại, lưỡi dao chỉ đủ bén để cắt thức ăn thôi, dao để cắt bơ phải nhỏ và không được bén như dao dùng để cắt bí-tết.

Ngày nay người Tây phương vẫn còn cái tục lệ xuất xứ từ việc kiêng kị dao kiếm thời trung cổ như cho tặng ai con dao thì kèm theo đồng xu, người nhận quà sẽ gởi đồng xu lại như thể mình đã tự ý trả tiền mua con dao chứ không phải bị nhận lãnh món quà tượng trưng cho sự "đoạn tuyện tình bằng hữu" ấy.

Ồ, xém nữa thì quên mất lời vàng ngọc này, tìm thấy trong cuốn sách hướng dẫn phép ăn uống trong các ấn bản về sau:
- Không được vô lễ dùng con dao để ăn bánh ga-tô, để trộn thực phẩm, để đút thức ăn vào miệng hay đấy thức ăn vào cái nỉa.

Đọc đến đấy, ông Pinker bèn buột miệng thốt lên lời thỏa mãn đắc chí: "À, thì ra là thế đấy!"



Viết theo Steven Pinker: "The Better Angel Of Our Nature: Why Violence Has Declined (2011)", chương 3: The Civilizing Process

Edited by user Tuesday, July 16, 2013 8:37:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.