Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

588 Pages«<581582583584585>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#11641 Posted : Friday, December 13, 2019 7:57:53 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,016

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

UserPostedImage


DƯỚI BÓNG MÁT CỜ "3 QUE"


Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói, là phát ra tiếng “Ba Que”.

Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có nghĩa là vào năm 1975 chỉ còn là con nít.

Còn những người lớn tuổi hơn, thậm chí cả đảng viên, họ cũng nói một cách khác. Ngay cả từ Ngụy Quân và Ngụy Quyền cũng đã được chính thức gỡ xuống.

Cho rằng họ là những kẻ “chiến thắng” một cuộc chiến đi, nhưng tâm lý mặc cảm thua kém của họ vẫn thể hiện qua rất nhiều mặt.

Những giá trị của xã hội thời VNCH vẫn còn đó, làm cho kẻ chiến thắng ăn ngủ không yên. Hằng triệu người Bắc di cư vào Nam, sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Hằng triệu người khác vượt biển Đông để từ bỏ chế độ CS sau chiến thắng 1975.

Rồi sau 1975, bao nhiêu triệu người miền Bắc lũ lượt kéo vào miền Nam làm việc và sinh sống. Hà Nội là thủ đô, được đảng CS chăm sóc trước miền Nam những 30 năm cơ mà!

Sao không có làn sóng dân Nam kéo về Hà Nội? Đảng tuyên truyền rằng nhờ Mỹ đổ tiền vô nên miền Nam phồn thịnh! Sao lại bảo là Mỹ ác lắm đem quân vô giết dân Việt.

Điều nào đúng? – Cả hai điều sai!

Nói rằng thiên nhiên miền Nam trù phù hơn. Đó là ngụy biện hoặc là dốt nát.

Kart Marx đã sai lầm cơ bản ở điểm nầy khi xây dựng lý thuyết Cộng Sản. Theo lý thuyết đó, đất đai và phương tiện sản xuất là suối nguồn của sự giàu có, nên CS không cho tư nhân có quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất.

Nhưng thật ra sự phong phú nằm nơi con người, đất nước nào biết chăm sóc và trân trọng con người, đất nước đó sẽ hưởng được sự thịnh vượng. Hãy so sánh Nam Hàn và Bắc Hàn, Nam Việt và Bắc Việt cũng không ngoại lệ.

Miền Nam lúc nào cũng bị quân CS đánh phá và khủng bố, chính quyền dân chủ non trẻ với nhiều CS nằm vùng, mà vẫn xây dựng được cuộc sống hài hòa cho người dân. Phát triển mọi mặt từ kinh tế, giao thông công cộng, y tế , giáo dục…

Đó là lý do tại sao miền Nam thịnh vượng. Và cái trình độ dân trí đó đã kéo miền Nam vượt lên hẳn so với Hà Nội.

Rồi những người miền Nam liều mình vượt biển để tìm con đường sống trong cái chết. Nếu chẳng may bị bắt trở lại, thì bị tù đầy với tội danh là “phản quốc”.

Khi họ ổn định cuộc sống nơi nước ngoài, gửi những đồng tiền do chính sức lao động của họ về cho thân nhân ở trong nước thì đảng lại gọi họ là “kiều bào”, “khúc ruột ngàn dậm”, nghe sự nịnh nọt trơ trẻn mắc ói!

Còn mấy cái mồm tuyên truyền thì kêu đi ra nước ngoài ăn bơ thừa sửa cặn…

Nhờ những đồng tiền “bơ thừa sửa cặn” đó mà kinh tế VN vượt qua thời kỳ khô cằn do đường lối kinh tế XHCN, mọi thứ đều quốc doanh hóa, nhà nước quản lý hết…. Đến lúc hết thở, nên nhà nước hết hồn, đành buông xả ra gọi là “đổi mới”!

Qua đó, có phải cái bóng mát của VNCH vẫn che cho dân trong những lúc khó khăn đó đến ngày hôm nay?

Vậy đó! Cộng Sản Bắc Việt vi phạm những Hiệp ước Quốc tế để giành chiến thắng, nhưng những giá trị Nhân Bản của VNCH càng lúc càng âm ỉ đốt nóng những trái tim Việt Nam.

Các người cứ dùng lời lẽ sấc xược để tỏ vẻ khinh miệt người khác càng làm lộ rõ các người dốt nát và kém văn hóa mà thôi!

Cộng Sản Chủ Nghĩa là đỉnh cao của Xã Hội Chủ Nghĩa. Mà XHCN cũng vỡ tan theo Liên bang Sô Viết rồi, còn Thiên Đàng Cộng Sản có nằm mơ cũng không gặp.

Vậy mà các người cố gào 3/// để làm cho mình cao hơn ư?

Rất tiếc cái chính nghĩa Cộng Hòa đó vẫn sang mãi trong lòng dân Việt, nhất là nhân dân miền Nam.

Có lẽ phải dùng đến những con số để chứng minh cho thấy cả guồng máy của nhà nước XHCNVN đã và đang sống dưới bóng mát của lá cờ mà họ gọi là 3/// đó.

Các người cứ lục tung hết sổ sách của cái gọi là “Chính quyền XHCNVN” lên mà xem tổng ngân sách nhà nước dùng để trả lương cho toàn bộ công nhân viên chức nhà nước là bao nhiêu?

Rồi các người xem con số đó có phải chưa bằng một nửa số tiền Việt Kiều gửi về hàng năm, trung bình là 10 tỷ USD, có năm cao hơn.

Như vậy các người không ngủ dưới bóng mát của lá cờ vàng ba sọc đỏ là gì?

Tôi sẽ dẫn giải cho các người thấy, cả nước VN từ sau 1975 đến nay vẫn tiếp tục sống dưới bóng mát của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Từ ngày Sài Gòn bị “phỏng giái”, (người dân Miền Nam nói như vậy đó! nói lái là một nét đặc trưng trong văn hóa bình dân của dân Nam kỳ), thì một mặt trận tiêu diệt Văn Hóa miền Nam được phát động rất quy mô và triệt để.

Đó là trận chiến “Tẩy Não” dân Miền Nam, nhằm loại bỏ tư tưởng và ý thức hệ Tự Do Dân Chủ.

Tất cả văn hoá phẩm từ sách báo đến âm nhạc đều bi tiêu hủy và cấm đoán. Nhưng làm sao trói buộc được tư tưởng của con người chứ?

Nhà nhà nộp sách đem đốt, việc nầy không khó, nhưng cấm dân miền Nam hát những bản nhạc đã in sâu vào tim vào óc của họ thì quả là không thể được.

Khi mọi thứ đã hoang tàn đổ nát kể cả lòng người dân lành, thì những dòng nhạc trữ tình khe khẻ quay trở về như làn gió nhiệm mầu xoa dịu bớt cái nổi thống khổ của đời thường XHCN.

CSVN gọi dòng nhạc đó là “Nhạc Vàng” để cân với dòng “Nhạc Đỏ” sặc mùi chém giết mà giai điệu và tiết tấu mang đậm sắc thái TC. Nhưng tới hiện tại thì họ trở nên ganh tị với cái tên gọi đó, vì nó đích đáng và đúng trên nhiều khía cạnh.

“Nhạc Vàng” không cổ súy chiến tranh mà chỉ biểu lộ những đau thương của con người trong thời chiến. Vậy tại sao người ta cấm Nhạc Vàng?

Có phải người ta sợ cái bóng dáng thiên thần dịu dàng và ngọt ngào đầy tình người sẽ làm hiện thân của Ác Quỷ nổi trội rỏ nét hơn chăng?

“Nhạc Vàng” một tòa lâu đài văn hóa Việt Nam Cộng Hòa bất diệt, chẳng những không hoen rỉ qua thời gian mà còn lóng lánh hơn, như một kho báu cho mọi tầng lớp con dân VN suốt 3 miền và kể cả những kẻ từng lên án, vùi dập lẩn sợ sệt nó. Bao nhiêu người đã khai thác cái kho báu vô tận nầy.

“Nhạc Vàng” loài hoa mỹ miều kiêu sa, mọc lên từ bom đạn chiến tranh, tồn tại qua bao sự vùi dập, thể hiện tính Nhân Bản của một xã hội đầy tình người, đáng được trân quý như vàng.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chưa có một đối thủ nào lăm le đứng gần, chứ đừng nói là soán ngôi.

“Nhạc Vàng”, một thứ phụ gia kỳ diệu, không thể thiếu được khi thưởng thức một ly cà phê ngon hay một chén trà thanh thoát. Một tay guitar và nhạc vàng luôn là tâm điểm cho những buổi nhậu bình dân.

“Nhạc Vàng”, một loại trầm hương hảo hạng cho bất kỳ cuộc họp mặt nào từ quê ra tỉnh, từ đám cưới đến đám tang, từ sân khấu đại nhạc hội hàng ngàn khán thính giả đến quán cà phê dăm ba người cuối phố, thậm chí là niềm giải trí duy nhất trong chốn lao tù…

“Nhạc Vàng”, là ánh lửa rực rỡ của con Phượng Hoàng hồi sinh từ tro bụi sau khi những người nhân danh CSCN đã giết nó bằng mọi khả năng của họ.

Ánh lửa đó đã bùng lên, lan tỏa đến từng trái tim của chính những người mang danh hiệu là Đảng Viên ĐCSVN, bất luận là ở đâu, Nghệ Tỉnh, Hà Nội hay Sài Gòn!

Nói mãi về “Nhạc Vàng” VNCH không bao giờ cạn ý.

Nếu những lời lẽ quanh co trên đây chưa thực sự vẽ ra cái bóng mát của lá cờ vàng, chưa chứng minh được âm nhạc VNCH là Vàng ròng 24 kara thì tôi xin được dẩn quý vị vào yếu tố kinh tế của Nhạc Vàng vậy!

Từ hải ngoại đến quốc nội, bao nhiêu doanh nghiệp phát triển nhờ Nhạc Vàng, bao nhiêu ca sĩ thành danh và nên sự nghiệp, bao nhiêu người trở nên giàu có, bao nhiêu công ăn việc làm cho cái kỹ nghệ âm nhạc nầy, từ thời băng từ - cassette, đến đĩa từ - CD,DVD.

Kế đến phong trào Karaoke, bao nhiêu kỹ thuật viên, phòng thâu, ca nhạc sĩ, cơ sở sản xuất, phát hành, bán sĩ lẻ, thiết bị âm thanh, v.v… và v.v…

Bao nhiêu Đại Nhạc Hội, tụ điểm ca nhạc … Biết bao nhiêu ca sĩ, từ Bắc chí Nam đã thành triệu phú đô la nhờ vào cái bị gọi là “Văn Hóa Nô Dịch” đó.

“Nhạc Vàng” đã tham gia với người dân cả nước trong việc mưu sinh hàng ngày, từ quán cà phê, đến hàng loạt xe đò đường dài, đến anh bán kẹo kéo, đến những em bán hàng rong hằng đêm trên phố, đến những người hành khất …

Lớp học hát, học đàn nở rộ, tiệm sản xuất đàn guitar gia tăng, quán cà phê nhạc sống, bình dị mà trữ tình ngày càng phổ biến.

Một chiếc điện thoại thông minh, một cái mi-crô không dây, khách ngồi uống nước mía bên vệ đường cũng có thể chia sẻ với nhau một bản tình ca… ấm áp.

Cái bóng mát đó càng ngày càng mở rộng ra trên nhiều lãnh vực của cuộc sống và địa phưong, lan dần đến tận các tỉnh miền Bắc… Đó không phải là bóng mát từ nên âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa thì là gì? lửa hỏa ngục chăng?

Tôi đã thấy, ca sĩ bậc nhất ĐVH, tranh thủ cho ra mắt 2, 3 album nhạc vàng trong vòng một tháng, hát giành hát giựt, sợ ca sĩ khác hát trước, mất số bán. Như một tên ăn trộm, khám phá ra kho báu, hốt vội hốt vàng, nhạc vàng là vàng ròng đó!

Tôi đã thấy cũng ĐVH hát “Cho một người nằm xuống”, dĩ nhiên là hát để thu tiền, có bao giờ ĐVH nghĩ đến những trái ngọt nầy do ai vun trồng mà nên?

Sao không hát cho người thương binh VNCH còn sống vất vưởng ngày hôm nay. Mang danh một điva, một nghệ sĩ, ĐVH nếu có tâm hồn nghệ sĩ, sao không dám một có lần tri ân những người đã nằm xuống để bảo vệ cho thể chế đã sản sinh ra cái kho báu âm nhạc nầy.

Phải chăng vì không có tâm hồn mà chỉ hát vì lòng tham nên bị người đời gọi là Ca Nô?

Tôi đã xem video clip của đại ca… sĩ Ngọc Sơn, đại gia từ nhạc vàng, hát trong một hội trường đầy ấp khán giả là quân đội mặc quân phục đại cán, ngực đầy huân chương “cách miệng”.

Những ca khúc nhạc vàng cất cao, cả hội trường đứng dậy, hai tay đưa lên cao, đung đưa theo dòng nhạc…

Các vị đa số là đảng viên, các vị chắc đã học tập lý luận nhiều lắm, quý vị có thấy một nghịch lý vô cùng to lớn ở đây không? Hoặc là các vị có thấy xấu hổ trong lòng không?

Cái mà quý vị diệt tận, giết sạch ngày hôm qua, thì hôm nay ngồi dưới cái bóng mát của cái “xác khô” VNCH mà chia sẽ hương thơm ngào ngạt của nó.

Các người là kẻ chiếm và thắng, các người hành hạ, chà đạp kẻ thất cơ lỡ vận nhiều rồi, chúng tôi không màng, lịch sử sẽ có lúc trả lại công đạo.

Nếu quý vị mạt sát VNCH thì móc cổ mà ói ra hết những gì quý vị nuốt vô từ nền văn hóa VNCH đi.

Còn như quý vị trơ trẻn, miệng thì mỉa mai: “đu càng, ba que, quần què” mà giành nhau đưa tay vào chắm mút, chúng tôi khinh lắm./-

HOÀNG NGỌC MAI

Mắt Buồn  
#11642 Posted : Friday, December 13, 2019 8:04:28 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,016

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

Người chụp 'Người chặn xe tăng Thiên An Môn'
mong dân Hong Kong an toàn


Mỹ Hằng

BBC News Tiếng Việt
13 tháng 12 2019

UserPostedImage

Nhiếp ảnh gia Jeff Widener và bức ảnh nổi tiếng Tank Man

Jeff Widener kể lại việc ông chụp bức ảnh 'Người chặn xe tăng Thiên An Môn', hay còn gọi là Tank Man, và quan điểm của ông về biểu tình ở Hong Kong hiện nay.

Bức ảnh người đàn ông Trung Quốc nhỏ bé đứng chặn đoàn xe tăng đang lừng lững tiến vào Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 của phóng viên ảnh Jeff Widener đã gây chấn động thế giới, trở thành hình ảnh biểu tượng cho cuộc thảm sát đẫm máu này.

Ba mươi năm sau, vào thời điểm Hong Kong đang rúng động bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ, nhiếp ảnh gia người Mỹ Jeff Widener kể lại với BBC News Tiếng Việt bối cảnh lịch sử của bức ảnh, và nhắn nhủ "mong người biểu tình Hong Kong an toàn".

BBC: Sự kiện Thiên An Môn 30 năm trước hẳn luôn sống động trong ông?

Jeff Widener: Đúng vậy. Đó là sự kiện thay đổi cuộc đời tôi.

UserPostedImage

Người biểu tình vô danh - Tank Man tại Thiên An Môn năm 1989

Năm 1989, tôi đang ăn trưa tại một quán bar ở quận Pat Pong, Bangkok gần văn phòng của AP nơi tôi đang làm việc với vai trò là Biên tập viên ảnh khu vực Đông Nam Á thì trên màn hình TV chiếu hình ảnh hàng ngàn người biểu tình ủng hộ dân chủ diễu hành gần Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

2016: Tank Man của Jeff Widener lọt vào danh sách 100 bức ảnh ảnh hưởng nhất mọi thời đại của Tạp chí Time.
2009: Tank Man lọt vào chung kết đề cử ảnh báo chí Pulitzer

Được lệnh của văn phòng AP ở New York, tôi đã đến lãnh sự quán Trung Quốc xin visa nhà báo để bay tới Bắc Kinh lập tức. Nhưng tôi chờ đợi rất lâu chỉ để nhận được câu: "Ông Widener, sẽ không thuận lợi cho ông tới Trung Quốc lúc này." Tôi đã lấy lại hộ chiếu của mình và đi đến một văn phòng du lịch nhỏ gần đó để xin visa du lịch.

Mặc dù tôi rất vui vì thị thực du lịch được chấp thuận, tôi cảm thấy đôi chút lo lắng là có thể gặp rắc rối với chính quyền Bắc Kinh.

UserPostedImage

Nhiếp ảnh gia Jeff Widener

Tôi có một cảm giác bất ổn khi máy bay đến gần sân bay Bắc Kinh.

Làm sao tôi có thể qua cửa hải quan với cả một "cửa hàng' máy ảnh di động" thế này? Tim tôi đập thình thịch khi đứng chờ trong dòng người dài dằng dặc. Đến lượt tôi, bất ngờ một cuộc cãi vã nổ ra ở phía quầy bên trái. Nhân viên hải quan đang đổ xô về phía một bà già đang giằng co với các nhân viên khác, tay bà vung lên nắm chặt một con gà sống lông bay tơi tả. Tôi nhanh chóng đẩy xe chở đống camera qua cửa và đến ngay một chiếc taxi đang chờ sẵn.

UserPostedImage

Tượng 'Nữ thần Dân chủ' được xây trong 4 ngày ở Quảng trường Thiên An Môn 1989

Thói quen buổi sáng của tôi là đến Quảng trường Thiên An Môn lúc mặt trời mọc và chụp ảnh những người biểu tình và những người tuyệt thực.

Một trong những điều đáng nhớ nhất mà tôi chứng kiến là mặt trời mọc đằng sau tượng Nữ thần Dân chủ, cao 33 ft, được người biểu tình xây chỉ trong 4 ngày, đối diện với bức chân dung khổng lồ của Mao Trạch Đông tại Tử Cấm Thành nằm bên kia Đại lộ Trường An.

Một tuần sau, số người biểu tình bắt đầu tăng lên nhanh chóng tới hơn 100.000 người, quân đội bắt đầu vào cuộc và tình hình trở nên nóng bỏng.

UserPostedImage

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn nhiếp ảnh gia Jeff Widener tại Bangkok tháng 12/2019

BBC: Ông đã từng suýt chết khi tác nghiệp ở Thiên An Môn?

Jeff Widener: Sự việc đó xảy ra vào đêm tôi cùng đồng nghiệp là Dan đạp xe xuống Đại lộ Trường An. Mặc dù đêm tương đối yên bình, tôi nói với Dan rằng tôi có cảm giác tồi tệ về đêm đó.

UserPostedImage

Người biểu tình chiếm một chiếc xe tăng ở quảng trường Thiên An Môn

Khi chúng tôi đến gần Quảng trường Thiên An Môn, người biểu tình bắt đầu kéo hàng rào thép lớn từ giữa và hai bên đường để chặn xe quân sự.

Dan và tôi đến một con đường nhỏ bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân khi chúng tôi đột nhiên khi thấy tiếng kim loại nghiến trên đại lộ chính và mọi người la hét, chạy về phiá chúng tôi. Một xe tăng bọc thép với một nòng súng cỡ lớn đang lao về phía trước rất nhanh. Tôi và Dan vội buông xe đạp và lao vào bụi cây ven đường.

UserPostedImage

Một chiếc xe tăng bốc cháy ở Quảng trường Thiên An Môn 1989

Tôi kinh hoàng hơn bao giờ hết và tất cả những gì tôi muốn là chạy theo hướng ngược lại càng nhanh càng tốt. Người biểu tình ném đá vào chiếc xe và dồn những người lính trên xe vào cánh cổng bị khóa của Đại lễ đường, rồi trèo lên xe la hét.

Tôi nhận thấy là máy ảnh của tôi sắp hết pin và phim cũng gần như cạn kiệt. Sau khi cố gắng chụp được chiếc xe tăng đang bốc cháy và thi thể một người lính giữa những người đang la hét, tôi nâng máy ảnh lên định chụp cảnh một người đàn ông lăn lộn trong biển lửa.

UserPostedImage

Xe tăng ở Quảng trường Thiên An Môn 1989

Vào đúng lúc tôi giơ máy ảnh lên ngang mắt, một hòn đá ném ra từ đám đông đang la hét đập thẳng vào mặt tôi với một lực khiến chiếc máy ảnh, vốn thiết kế để chịu lực va đập mạnh, vỡ toang. Máu từ trán tôi chảy ra và tôi thấy như có hàng ngàn vì sao bay xung quanh. Tôi sờ lên đầu để xem có phải nó đã vỡ toác.

Rõ ràng tôi đã thoát chết, vì nếu tôi chỉ đưa máy ảnh lên chậm một tích tắc thì hẳn tôi đã đi tong. Nhưng cú va đập khiến tôi bị thương và choáng nặng và còn ảnh hưởng tới tôi mãi sau này.

UserPostedImage

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn nhiếp ảnh gia Jeff Widener tại Bangkok tháng 12/2019

Tôi trở về văn phòng và phải lấy ảnh ra khỏi máy ảnh bằng kìm trong phòng tối. Khi đạp xe qua quảng trường Thiên An Môn, đạn bắn vèo vèo xung quanh mà thoạt đầu tôi ngỡ pháo hoa. Vâng, tôi đã thoát chết.

BBC: Ông đã chụp bức ảnh Tank Man như thế nào? Có phải ban đầu ông đã nghĩ người đàn ông Trung Quốc vô danh đã làm hỏng bối cảnh của mình?

Jeff Widener: Tôi quay trở lại Thiên An Môn ngày 4/6/1989 khi tình hình trở nên vô cùng bất ổn. Binh lính và xe tăng đã bắn vào người biểu tình, giết chết và làm bị thương hàng ngàn người.

Nhờ sự giúp đỡ của Kirk Martsen, một sinh viên Mỹ đang học theo diện trao đổi tại Bắc Kinh, tôi vào được một phòng tại khách sạn ở Bắc Kinh - nơi có vị trí tốt nhất để nhìn ra quảng trường Thiên An Môn.

UserPostedImage

Quân đội tiến vào Thiên An Môn 1989

Từ ban công, tôi nhìn thấy hàng dài xe tăng đang di chuyển trên quảng trường Thiên An Môn và tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có một bức ảnh đẹp. Nhưng thình lình, một người đàn ông Trung Quốc mặc áo phông dài tay màu trắng, xách túi đi chợ, tiến ra từ đại lộ Trường An thẳng về phía đoàn xe.

Tôi đã thốt lên than phiền rằng người này đã làm hỏng bối cảnh của tôi. Chúng tôi lúc đó đã tin rằng anh ta sẽ bị giết chết. Nhưng không. Chiếc xe tăng dẫn đầu di chuyển sang trái, phải để tránh người đàn ông nhưng anh ta cũng di chuyển theo. Tôi chộp vội ống kính 800mm rồi bấm máy. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông này đã bị hai người khác kéo đi và số phận anh ta đến nay vẫn là ẩn số.

UserPostedImage

Công nhân vệ sinh Trung Quốc dọn dẹp sau biểu tình ở Thiên An Môn 1989

Kirk đã giấu cuộn phim dưới quần lót của anh ta và cuối cùng, đưa được nó cho Đại sứ quán Mỹ.

Ngày hôm sau, Tank Man tràn ngập trang nhất của các tờ báo lên trên toàn thế giới. Dù biết đó là một bức ảnh tốt, tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ trở nên nổi tiếng như vậy và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

BBC: Có rất nhiều phóng viên quốc tế đã tới Hong Kong thời gian qua để đưa tin về các cuộc biểu tình đang ngày càng trở nên bạo động tại đây. Ông có kế hoạch gì không?

Jeff Widener: Tôi không có kế hoạch nào để đến Hong Kong trong dịp này. Tôi không còn trẻ nữa và sẽ khó khăn hơn cho tôi nếu bị cảnh sát chống bạo động tấn công. Tôi thực sự rất lo ngại cho sự an toàn của người Hong Kong. Nhưng tôi có một niềm tin, giống như niềm tin mà tôi đã có ở Thiên An Môn rằng họ có lẽ nên có thêm đối thoại với chính quyền, nên dừng lại một chút.

UserPostedImage

Người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn 1989

BBC: Từ những trải nghiệm của mình trong vụ Thiên An Môn 30 năm trước, ông có nghĩ rằng người biểu tình Hong Kong sẽ có được những gì họ đang đòi hỏi?

Jeff Widener: Nhiều người Trung Quốc trông vào tôi, họ lắng nghe tôi rất chăm chú, nhưng tôi chỉ là một phóng viên ảnh, tôi không phải là một chuyên gia về Trung Quốc hay về chính trị. Tất cả những điều tôi có thể nói là tôi mong mọi điều tốt đẹp đến với người Hong Kong, tôi hi vọng họ sẽ an toàn và rằng họ sẽ tìm được các giải pháp ôn hòa để giải quyết tình hình hiện nay.

Nếu có phóng viên nào nói rằng họ không đứng về phía người biểu tình, thì có lẽ họ nói dối. Chúng tôi ngưỡng mộ và tôn trọng người biểu tình và lòng quả cảm của họ. Nhưng cái chính là mọi việc đã trở nên quá mức. Người biểu tình đã phá hoại, bôi bẩn và ném đá vào văn phòng quốc hội. Người biểu tình mất kiểm soát và nó khiến tôi bắt đầu lo ngại rằng tình hình có thể trở nên bùng nổ.

Tôi cho rằng người biểu tình đã có cơ hội để có được sự nhượng bộ nào đó từ phía chính quyền. Nhưng vấn đề là họ đã đẩy nó đi quá xa. Nếu bạn là lãnh đạo đất nước thì bạn sẽ làm gì nếu đất nước đang mất kiểm soát và nhiều nơi có nguy cơ bị phá hoại, kể cả các công trình văn hóa lâu đời? Vòi rồng và hơi ga không giải quyết được vấn đề vì người biểu tình rất quyết tâm.

Tôi nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc cũng rất quyết tâm giữ nghị trình của họ. Tôi sẽ không đề xuất điều gì. Mọi điều tôi có thể nói là tất cả hai phía đều là con người. Họ làm điều họ cần làm. Và điều cơ bản là, người Trung Quốc phải quyết định số phận của họ. Mỗi một nền văn hóa và lịch sử đều phải tự quyết định vận mệnh của riêng nó.

BBC: Cuộc sống của ông như thế nào sau sự kiện Tank Man?

Jeff Widener: Ồ đó là một điều tuyệt vời. Nó đã mở ra cho tôi nhiều cánh cửa và cơ hội mới. Tôi đã gặp vô số người nổi tiếng mà tôi chưa từng được gặp. Nhưng điều có ý nghĩa nhất với tôi là nhờ có Tank Man mà tôi gặp vợ. Tôi gặp Corinna, một giáo viên người Đức trẻ tuổi ở Bắc Kinh. Khi đó, năm 2009, BBC News đang thực hiện một phóng sự về tôi.

UserPostedImage

Đám cưới của Jeff Widener và vợ Corinna, người ông tình cờ gặp tại Thiên An Môn năm 2009

Corinna đang ngồi hút thuốc ở quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi hẹn gặp lại ngày hôm sau ở bến tàu. Nhưng tôi ra nhầm cửa và cô ấy đã phải chờ một tiếng đồng hồ. Tôi đã vô cùng buồn, nghĩ rằng mình đã mất cô ấy. Nhưng chính đoàn làm phim của BBC đã giúp tôi tìm cô ấy.

Chính nhờ BBC mà tôi gặp lại cô ấy. Chúng tôi hẹn hò và kết hôn vào một năm sau đó. Tới nay đã mười năm và chúng tôi có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Cám ơn BBC và Tank Man.

BBC: Ông từng nói rằng từ cuộc đời minh, ông thấy "định mệnh luôn ẩn chứa bất ngờ"?

Jeff Widener: Đôi khi có những điều xảy ra ngoài kỳ vọng và bạn nghĩ rằng số phận đang đùa với bạn. Ví dụ như làm sao mà tôi có thể tưởng tượng được được một ngày tôi sẽ trở lại Bắc Kinh sau 20 năm và gặp một cô gái trẻ hơn 24 tuổi và lấy làm vợ. Nếu có ai đó từng nói với tôi điều đó năm 1989, tôi sẽ cười phá lên.

Khi tôi học tiểu học, tôi luôn luôn là đứa trẻ làm rơi bóng. Tôi không hạnh phúc. Tôi đã rất chật vật học đọc và học viết. Tôi mơ ước trở thành phi hành gia nhưng rồi sớm nhận ra rằng mình không học tốt môn toán. Tôi không đủ thông minh để trở thành một phi hành gia.

Nhưng khả năng nghệ thuật của tôi đã xuất hiện từ bé. Khi mới hơn 10 tuổi tôi đã có niềm say mê đặc biệt với máy ảnh. Và tôi luôn nỗ lực, tôi không bao giờ từ bỏ nếu ai đó nói không với tôi. Tôi luôn tìm giải pháp. Trong sự nghiệp sau này của tôi cũng vậy, nếu ai đó nói ồ không, giờ không tuyển người, hay anh sẽ không bao giờ có công việc đó, tôi sẽ không dừng lại.

Tôi đã mất sáu năm để được trở thành biên tập viên ảnh của AP. Còn khi tôi mới 25 tuổi, tôi đã 'làm phiền' người biên tập của United Press International suốt một năm rưỡi bằng cách gửi email và gửi ảnh cho ông ấy. Cho tới khi ông ấy muốn gặp tôi trực tiếp và tuyển dụng tôi...

Tôi rất may mắn, nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn thực sự tin tưởng vào điều gì đó và làm việc cật lực, không bỏ cuộc, bạn sẽ đạt được nó.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50753795

'Người chặn xe tăng': Hình ảnh Trung Quốc lãng quên

Edited by user Friday, December 13, 2019 8:18:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11643 Posted : Saturday, December 14, 2019 12:32:29 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,925
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Wednesday, December 11, 2019

Ai cũng cần một vòng tay ôm


UserPostedImage

“Good night, sweet dreams.”

Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi bước đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng, Genny cảm thấy có điều gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà. Cửa dường như không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở he hé. Genny khẽ giật mình, đặt tay lên báng súng như một phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Genny suy nghĩ thật nhanh. Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ ở của cô. Kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô?... Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao khẩu súng ngắn, chân đạp mạnh vào cánh cửa.

“Đứng yên tại chỗ. Giơ tay lên!” Genny hét lớn.

Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lưng trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó.

“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.

UserPostedImage

Trước mắt cô là gã đàn ông da màu lạ hoắc. Gã mặc quần short, tay cầm vật gì lấp lánh cô không nhìn thấy rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô.

“Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn.” Genny quát lên và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

Gã đàn ông đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạng.

“Hey! Hey! Hey!” Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô…

“Đoàng! Đoàng!” Genny nổ liền hai phát. Gã bật ngửa ra sau, nằm ngay đơ, đầu gối lên thành ghế sofa.

Suốt những năm hành nghề cảnh sát, Genny vẫn được đồng nghiệp thán phục về tài thiện xạ, đã bắn thì không trật vào đâu được. Cô từ từ bước qua cửa, men sát theo vách tường rồi lọt hẳn vào phòng trong lúc hai tay vẫn không rời khẩu súng, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động dưới chân sofa. Gã da màu nằm im không nhúc nhích, máu loang trước ngực.

Genny đảo mắt một vòng, nhìn quanh. Và, chỉ trong một vài giây, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra điều gì khác thường… Cô lắc lắc đầu mấy cái cho thật tỉnh táo. Genny bỗng lạnh sống lưng. Cô thấy chóng mặt, rồi khẩu súng trong tay rớt xuống lúc nào cô không hay.

UserPostedImage

Đây không phải là căn apartment của cô. Cô đã vào nhầm phòng.

Genny vội quỳ xuống bên người đàn ông. Gã nằm ngửa, hai mắt mở lớn, trợn trừng. Bàn tay phải mở ra cho thấy vật trong tay gã là chiếc muỗng nhôm. Một ly kem ăn dở và hộp kem mở nắp ở trên chiếc bàn thấp cạnh sofa. Máu vẫn loang trên sàn nhà…

Genny ngồi bật dậy, hoảng hốt... Cô đã làm gì vậy?! Cô đã giết người. Rồi Genny lại quỳ xuống, đặt tay lên ngực gã. Cô nhớ tới những thao tác CPR từng ứng dụng. Vô ích, viên đạn trúng ngay tim. Dưới chân cô đã là một xác chết. Cô nhìn lại bàn tay mình. Máu. Genny cố trấn tĩnh, gọi số 911 trước khi gieo mình xuống chiếc sofa mà người đàn ông đã ngồi trước đó ít phút.

Tiếng TV ở góc phòng phát đi bản tin về vụ cướp ở đâu đó. Genny nghe tiếng lao xao và tiếng chân người từ ngoài hành lang…

Phiên tòa bước sang ngày thứ 5, dự trù sẽ đưa ra phán quyết chung thẩm. Genny trông hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cô phải trả lời nhiều câu hỏi từ công tố viện. Trả lời câu hỏi đầu tiên, Genny nói cô không biết gì về Bruce, người hàng xóm đã thiệt mạng vì hai phát súng nghiệt ngã của cô đêm ấy. Người thanh niên da màu chết bất ngờ, không hiểu được vì sao mình phải chết.

Bruce ở lầu số 3, trong căn phòng ngay bên dưới phòng của Genny ở lầu 4. Anh là nhân viên kế toán của một công ty tài chánh. Bruce kém cô ba tuổi, là một thanh niên hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Ngoài công việc ở sở, anh là thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại một nhà thờ ở địa phương trong nhiều năm.

UserPostedImage

Công tố viên muốn cô diễn lại trình tự mọi chuyện xảy ra vào hôm ấy và phóng ra liên tiếp những câu hỏi như không để cô có thì giờ đắn đo suy nghĩ.

“Chuyện gì làm cô không tỉnh táo hôm ấy?”

“Tôi không rõ. Có thể tôi đã làm việc quá sức. Tôi đã làm đến hơn 14 tiếng thay cho người bạn trong sở nghỉ bệnh.”

“Còn gì nữa?”

“Tôi về muộn, khá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Từ lúc xuống xe ở parking, tôi vừa đi vừa text message với người bạn cùng sở nên không nhận ra mình đang ở lầu 3 chứ không phải lầu 4.”

“Mỗi phòng đều có tấm biển ghi số phòng gắn trên cửa, cô không nhìn số phòng?”

UserPostedImage

“Không,” Genny lắc đầu. “Phòng tôi ở dãy bên tay phải, cạnh phòng cuối cùng của hành lang. Rất dễ nhận biết, tôi cứ đi thẳng tới đó.”

“Khi mở cửa phòng, cô không nhận ra đấy không phải là phòng mình?”

“Không,” Genny lắc đầu. “Đèn không đủ sáng. Cách bài trí nơi phòng khách khá giống với phòng tôi. Bộ sofa cũng gần như cùng một kiểu, một màu.”

“Cô nghĩ gì và phản ứng thế nào vào lúc ấy?”

“Một kẻ lạ nào đó đột nhập phòng mình. Tôi rút súng ra. Tôi cần phản ứng thật nhanh, nghề nghiệp dạy tôi như vậy.”

Công tố viên không hỏi tiếp. Phòng xử chìm trong im lặng vài phút.

“Cô nghĩ gì trong đầu khi nổ súng vào người đó?”

“Tôi sợ,” Genny trả lời, giọng run run. “Tôi yêu cầu anh ta đứng yên và giơ tay lên đến mấy lần, nhưng anh ta bỗng hét lớn ‘Hey, hey, hey!’ như bị kích động và sấn về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào. Bắn chậm thì chết.” Genny khóc nức lên…

UserPostedImage

Nhiều tiếng lào xào… Bà thẩm phán Tammie nhìn Genny chăm chú, khẽ gật gù.

“Tôi ngu ngốc quá!…” Genny nói trong tiếng nấc. “Tôi muốn được trừng phạt.”

“Cô nói tiếp đi, rồi sao nữa? Mọi người vẫn đang nghe cô.” Thẩm phán Tammie lên tiếng.

“Tôi thấy mình thật xấu xa, kinh tởm.” Genny nói nhỏ, cúi gầm mặt. “Tôi thù ghét tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một ngày bình yên trong suốt phần đời còn lại.”

UserPostedImage

Genny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Việc xét xử và nghị án có khuynh hướng bất lợi cho cô trong bối cảnh khá căng thẳng do những đợt biểu tình phản đối tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người da màu gần đây vẫn chưa lắng xuống. Công tố viện có vẻ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn là ngộ sát để làm dịu bớt những làn sóng phẫn nộ. Trong suốt phiên xử Genny tránh cái nhìn từ phía những người thân của Bruce. Cô tin là họ căm ghét cô và chỉ muốn cô phải chịu bản án nặng nhất.

Công tố viện đề nghị bản án 28 năm tù giam, bằng con số tuổi của Bruce vào ngày sinh nhật của anh ta trong tháng này nếu như anh còn sống. Genny đã lấy đi những năm tuổi đẹp nhất của anh ta và cô phải trả lại đúng số năm ấy.

UserPostedImage

Sau nhiều giờ nghị án của bồi thẩm đoàn, Genny sau cùng nhận phán quyết chung thẩm là 10 năm tù giam và có thể xin được ân xá sau 5 năm ngồi tù. Những nguời thân trong gia đình nạn nhân được phép lên tiếng. Alice, mẹ của Bruce, chỉ sụt sùi kể lể, không nói được gì nhiều. Beck, ông bố, lắc lắc đầu tỏ dấu không muốn lên tiếng. Mọi người hướng về Ben, em trai của Bruce, người nói những lời sau cùng. Chàng trai 18 tuổi, mặc bộ vest đen chỉnh tề, đeo kính trắng, khuôn mặt có nét từa tựa ông anh cậu.

“Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi phải xa lìa Bruce.” Ben cất tiếng sau ít giây im lặng. Cậu đưa mắt về phía Genny, nói chậm rãi. “Tôi thực lòng mong muốn những điều tốt lành cho chị. Tôi cũng không muốn chị phải vào tù một ngày nào. Và tôi tin là Bruce, anh tôi, cũng muốn như vậy. Tôi hiểu Bruce hơn ai hết. Anh ấy rất mau quên và dễ tha thứ, anh ấy không muốn chị phải vào tù đâu. Anh ấy chẳng oán ghét ai bao giờ, và cũng chẳng muốn làm ai buồn khổ. Những gì tôi nói ra đây là những điều tôi học được từ Bruce. Giá như anh ấy có ở đây thì anh ấy cũng sẽ nói giống như tôi vậy. Việc đã rồi, chị đâu có muốn như thế, phải không? Chẳng ai muốn như thế cả.”

Ben ngừng lại. Phòng xử không một tiếng động. Mọi người im lặng, chờ nghe cậu nói tiếp. Ben nhìn thật lâu vào đôi mắt Genny đỏ hoe.

“Anh ấy chắc chắn tha thứ cho chị. Chị cũng cần tha thứ cho chị.” Ngừng một chút, Ben nói tiếp, “Nếu chị không làm được vậy, chị hãy tìm đến với Chúa. Một khi chị biết lỗi và hối lỗi thì Chúa sẽ tha thứ cho chị. Phần tôi…, tôi cũng tha thứ cho chị.”

Ben lại ngừng một chút, rồi cậu hướng cái nhìn về bà thẩm phán Tammie.

“Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không?”

Không có tiếng trả lời.

“Tôi có được phép ôm chị ấy không?” Ben hỏi lại lần nữa, giọng khẩn khoản. “Tôi được phép chứ? Xin cho tôi…”

“Được,” bà thẩm phán nói, sau ít giây bối rối.

Ben rời bàn, bước xuống. Phía bên kia, Genny đưa mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh cô. Anh ta đứng lặng yên, không nói năng gì. Cô bước ra khỏi hàng ghế tiến về phía Ben. Khi tới gần Ben, cô dang rộng cánh tay, lao vào ôm chầm lấy cậu. Hai cánh tay cô quấn chặt cổ cậu.

Mọi người nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai người.

UserPostedImage

Ben ôm lấy tấm lưng Genny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lưng cô.

“Em tha thứ cho tôi?” Genny thì thầm. “Tôi không nghe lầm chứ? Tôi muốn được nghe lại một lần nữa. Xin làm ơn…”

“Tôi tha thứ cho chị.” Ben khẽ nói. “Bruce muốn tôi làm việc đó. Anh ấy và tôi tha thứ cho chị.”

Genny áp mặt vào ngực Ben. Cô buông lỏng đôi tay, rồi cô lại ôm chặt lấy Ben lần nữa.

“Thế còn những người khác trong gia đình em?”

UserPostedImage

“Tôi không rõ, tôi tin mọi người rồi sẽ tha thứ cho chị.” Ngừng một chút, Ben nói, “Tin tôi đi, khi tìm đến với Chúa, chị sẽ được bình an thôi. Hãy can đảm lên, chị hứa với tôi đi.”

“Tôi hứa, tôi hứa…” Genny nghẹn lời. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt.

“Peace be with you,” Ben thì thầm lời cuối trong lúc chậm rãi buông cô ra.

UserPostedImage

Không một ai trong phòng nghe được họ nói gì. Viên cảnh sát dìu Genny về lại chỗ ngồi.

Ben quay nhìn Genny trong một thoáng trước khi rời phòng xử.

Ted, luật sư biện hộ cho Genny, chìa tay bắt tay bố của Ben khi hai người cùng bước ra ngoài hành lang.

“Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất nhiều, bản thân tôi phải học nhiều ở cậu. Chỉ có chiếc ôm ấy mới chữa lành được những vết thương.”

“Đúng thế,” Beck khẽ gật gật đầu.

Rồi ông quay nhìn con trai mình đứng phía sau, đưa ngón tay cái lên. Hai bố con cùng bước xuống những bậc thang cấp của tòa án.

UserPostedImage

“Vậy là xong,” Beck siết chặt vai cậu, nói. “Bố cám ơn con. Bố yêu con, Ben. Bây giờ Bố cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa, giờ đây Bố Mẹ vẫn có con bên cạnh. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống. Mọi người cần phải sống. Chúng ta không để bất cứ thứ gì đè nặng trái tim mình.”

Ben im lặng, cậu cũng nghĩ như bố.

“Mỗi người một phần số,” Beck nói tiếp. “Chúng ta không làm khác đi được, nhưng chúng ta có thể làm nhẹ bớt phần nào những gánh nặng. Ai cũng cần một vòng tay ôm.”

Ben vẫn im lặng. Cậu hít sâu và thở ra một hơi dài. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm như Bố.

Chiều xuống dần. Hai bố con sánh đôi bên nhau. Beck lại bóp nhẹ mấy cái vào vai Ben. Và ông choàng hẳn tay qua vai cậu, rồi khoác vai cậu bước đi thân mật như hai người bạn.

“Bố nói đúng,” Ben thầm nghĩ. “Ai cũng cần một vòng tay ôm.”

Lê Hữu
(Viết phỏng theo bản tin báo The Dallas Morning News, 2/10/2019)

Edited by user Saturday, December 14, 2019 12:42:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11644 Posted : Saturday, December 14, 2019 1:26:40 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,925
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Westminster sẽ được chia thành 4 địa hạt bầu cử năm 2020


Đỗ Dzũng/Người Việt

December 13, 2019

UserPostedImage

Bản đồ “màu vàng” được Hội Đồng Thành Phố Westminster chọn cho thấy bốn địa hạt, từ 1 tới 4. (Hình: NDC)

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster vừa bỏ phiếu 4-1 chọn bản đồ “màu vàng” trong việc chia thành phố thành bốn địa hạt bầu cử và bắt đầu áp dụng cho cuộc bầu cử vào năm 2020, trong cuộc họp thường kỳ tối Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai.

Người đưa ra đề nghị chọn bản đồ này, trong số tám bản đồ, là Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Kết quả, đề nghị này được Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Tài Đỗ ủng hộ.

Người bỏ phiếu chống là Nghị Viên Sergio Contreras.

Ông Contreras nói rằng ông ủng hộ bản đồ “màu tím” vì nó “không làm giảm bớt sức mạnh lá phiếu của cử tri gốc Hispanic.”

Tuy nhiên, sau khi thảo luận cùng đồng viện, ông Contreras đề nghị chọn bản đồ “KNguyen1,” được ông Tài ủng hộ, nhưng bị ông Trí, bà Kimberly, và ông Charlie bỏ phiếu chống.

Trong bản đồ này, ông Charlie và bà Kimberly nằm trong Địa Hạt 1, ông Contreras nằm trong Địa Hạt 2, ông Tài nằm trong Địa Hạt 3, không nghị viên nào nằm trong Địa Hạt 4.

Trong khi đó, theo bản đồ “màu vàng,” Địa Hạt 1 bao gồm nơi cư trú của Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Địa Hạt 2 bao gồm nơi cư trú của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Sergio Contreras, Địa Hạt 3 bao gồm nơi cư trú của Nghị Viên Tài Đỗ, và Địa Hạt 4 không bao gồm nơi cư trú của nghị viên nào cả.

Bản đồ địa hạt

Để vẽ ra các địa hạt này, thành phố phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau, cũng như các vấn đề khác, cho phù hợp với luật bầu cử hiện hành.

Trong một email gởi cho nhật báo Người Việt, ông Christian Bettenhausen, phụ tá luật sư thành phố Westminster, cho biết: “Bốn địa hạt này phải có số cư dân gần bằng nhau. Ngoài ra, phải tính đến địa hình, địa lý, sự dính liền, sự tiếp giáp, mật độ dân số, tôn trọng ranh giới, quyền lợi cộng đồng, tầm quan trọng và sự nhạy cảm của việc sử dụng đất đai.”

“Thành phố không thể tạo ra những địa hạt chỉ dựa vào yếu tố chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác cư dân. Hơn nữa, có một yếu tố quan trọng là tuổi đi bầu của cư dân của từng địa hạt cũng phải được tính đến,” ông Bettenhausen cho biết thêm. “Tuy nhiên, toàn bộ dân số của thành phố, dựa theo dữ liệu của Cục Thống Kê Hoa Kỳ, được dùng để quyết định chia các địa hạt.”

UserPostedImage

Hội Đồng Thành Phố Westminster họp. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Hệ thống bầu cử

Nhiệm kỳ của cả năm thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster hiện nay, bao gồm cả nghị viên lẫn thị trưởng, là bốn năm.

Ông Bettenhausen cho biết, theo hệ thống bầu cử mới này, cử tri từng địa hạt bầu cho nghị viên của mình, gọi là “district-based,” trong khi toàn bộ cử tri thành phố bầu cho thị trưởng, gọi là “at-large.”

Theo hệ thống này, nhiệm kỳ của các nghị viên và thị trưởng không thay đổi, ông Bettenhausen cho biết.

Ông Bettenhausen cũng cho biết, về thời điểm bầu cử, cử tri từng địa hạt chỉ được bầu bốn năm một lần, và toàn thành phố chỉ được thay hai nghị viên mỗi hai năm.

Như vậy có nghĩa là, năm 2020 sẽ chỉ có hai địa hạt tổ chức bầu cử, đến 2022 hai địa hạt còn lại tổ chức bầu cử, năm 2024 thì hai địa hạt có bầu cử năm 2020 lại bầu lại hai nghị viên, cứ như vậy tiếp tục mãi mãi cho tới khi có thay đổi.

Nhiệm kỳ của bốn nghị viên hiện nay như sau: Bà Kimberly và ông Contreras đắc cử năm 2016, sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2020, trong khi ông Tài và ông Charlie đắc cử năm 2018, sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2022.

Vậy thì hai địa hạt nào sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2020, theo hệ thống bầu cử mới?

Thời điểm bầu cử

Cũng trong buổi họp tối Thứ Tư, các thành viên Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu chọn thời điểm bầu cử.

Nghị Viên Contreras đề nghị bầu Địa Hạt 1 và Địa Hạt 2 vào năm 2020, được Nghị Viên Tài ủng hộ, nhưng bị ba người còn lại bỏ phiếu chống.

Sau đó, Nghị Viên Charlie đề nghị Địa Hạt 2 và Địa Hạt 3 bầu trong năm 2020 và được Thị Trưởng Trí ủng hộ.

Kết quả bỏ phiếu 5-0.

Như đề cập ở trên, Nghị Viên Tài Đỗ đại diện Địa Hạt 3, nhưng nhiệm kỳ của ông đến năm 2022 mới hết.

Trong trường hợp này, luật sư của thành phố, ông Dick Jones, giải thích: “Ông Tài có hai lựa chọn, một là ứng cử vào năm 2020, nếu thắng, ông sẽ làm nghị viên tới 2024. Nếu không ứng cử vào năm 2020, mà có người khác thắng cử, thì nhiệm kỳ của người đó tới 2024 mới hết, và đến 2022, khi nhiệm kỳ của ông Tài chấm dứt, địa hạt này không có bầu cử, và như vậy là ông sẽ mất cơ hội ứng cử.”

“Nếu muốn ứng cử ở Địa Hạt 3, ông phải đợi đến năm 2024, khi địa hạt này có bầu cử. Còn nếu muốn ứng cử vào năm 2022, ông Tài phải chuyển sang sống ở địa hạt khác,” ông Jones giải thích tiếp. “Thêm nữa, nếu ứng cử năm 2020 mà không thắng, ông Tài vẫn làm nghị viên của Địa Hạt 3 cho đến hết năm 2022.”

Như vậy, Địa Hạt 1 và Địa Hạt 4 sẽ bầu nghị viên vào năm 2022.

Khi được hỏi, Nghị Viên Tài Đỗ cho nhật báo Người Việt biết ông vẫn chưa quyết định ra ứng cử năm 2020 hoặc năm 2022.

UserPostedImage

Bản đồ “KNguyen1” mà Nghị Viên Sergio Contreras muốn thành phố chấp thuận nhưng không được. (Hình: KNguyen1)

Phản ứng của dân cử và luật sư

Khi được nhật báo Người Việt hỏi, Nghị Viên Contreras nói ông không hài lòng với cuộc bỏ phiếu.

“Cá nhân tôi không hài lòng, vì tôi chỉ muốn có một giải pháp công bằng. Tôi nghĩ, theo luật bầu cử, mọi sắc dân đều phải được đại diện một cách đầy đủ,” ông Contreras nói.

Khi được hỏi, nếu có một vụ kiện sau cuộc bỏ phiếu này, ông có ủng hộ không, vị nghị viên gốc Hispanic nói “ông không có ý kiến.”

“Tôi chỉ muốn sự công bằng. Tôi không có ý kiến về việc kiện cáo,” ông nói.

Ông Contreras cũng là người gốc Hispanic duy nhất trong Hội Đồng Thành Phố Westminster hiện nay.

Trong khi đó, Luật Sư Kevin Shenkman, đại diện thân chủ của ông là Southwest Voter Registration, tổ chức đòi kiện thành phố Westminster nếu không chia địa hạt, nói: “Chúng tôi chưa coi diễn tiến cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Westminster tối Thứ Tư. Chúng tôi sẽ coi trong những ngày tới và sẽ quyết định làm gì tiếp sau đó. Bây giờ chúng tôi chưa thể nói gì được.”

Tuy nhiên, ông Shenkman có đưa ra một trường hợp mà công ty luật của ông đang thụ lý, đó là thành phố Antioch City Marina ở Contra Costa County, miền Bắc California.

“Thành phố này đã trả chúng tôi $30,000 thù lao để chúng tôi không kiện. Tuy nhiên, sau khi bỏ phiếu, chúng tôi yêu cầu họ thay đổi bản đồ, nhưng họ không chịu. Thế là chúng tôi nộp đơn kiện họ,” ông Shenkman nói.

Theo quy định, vụ chia địa hạt này sẽ được đưa ra Hội Đồng Thành Phố một lần nữa vào ngày 18 Tháng Mười Hai để hoàn tất thủ tục.

Ngoài ra, ranh giới bốn địa hạt có thể thay đổi vào năm 2022, sau khi có kết quả thống kê dân số mới trong năm 2020.

Ngoài ra, thành phố có thể sẽ phải tổ chức bầu cử bãi nhiệm thị trưởng và một số dân cử, và kết quả có thể ảnh hưởng ai ứng cử sau này.

Tại sao Westminster cần phải chia làm bốn địa hạt?

Theo Luật Sư Christian Bettenhausen, hôm 19 Tháng Tám, Hội Đồng Thành Phố nhận được một lá thư của Luật Sư Kevin Shenkman. Trong thư, ông Shenkman tố cáo hệ thống bầu cử hiện nay của Westminster – cho toàn bộ cử tri bầu từng chức vụ – là vi phạm Đạo Luật Quyền Bầu Cử California (CVRA).

Ông Shenkman cũng tố cáo có bằng chứng cho thấy cách bỏ phiếu ở Westminster là “phân cực,” và rằng nó làm giảm bớt sức mạnh lá phiếu của cử tri gốc Hispanic. Ông đe dọa sẽ kiện nếu thành phố không thay đổi cách bầu cử theo từng địa hạt.

Hiện nay, bốn nghị viên và thị trưởng thành phố do toàn bộ cử tri bầu. Bất cứ cư dân nào, cho dù sống ở đâu trong thành phố, đều có thể ứng cử. Theo hệ thống hiện nay, hai trong bốn nghị viên này được bầu lại mỗi hai năm.

Theo kế hoạch, trong tương lai, thành phố sẽ chuyển sang bầu theo bốn địa hạt. Cử tri mỗi địa hạt sẽ bầu ra một nghị viên đại diện cho mình. Và nghị viên này phải sống trong địa hạt mình đại diện. Theo hệ thống này, cứ bốn năm, cử tri trong địa hạt bầu nghị viên đại diện một lần. Ngoài ra, cử tri toàn thành phố vẫn bầu thị trưởng mỗi bốn năm như hiện nay.

Theo ông Bettenhausen cho biết: “Chuyện thành phố có cần phải có đại diện cho từng địa hạt hay không chỉ là ý kiến. Thành phố quyết định bầu cử theo địa hạt là vì bị dọa kiện, cộng với chi phí pháp lý rất lớn nếu không thực hiện theo kế hoạch này. Cho nên, thành phố phải chọn bầu cử theo địa hạt để tránh phải chi trả các chi phí kiện tụng.”

Ông cũng cho biết, luật hiện hành không có lợi thế cho thành phố. “Tất cả các thành phố khác tìm cách không thực hiện bầu cử theo địa hạt đều bị thua kiện. Thành ra, thành phố Westminster không có lựa chọn nào khác,” ông Bettenhausen cho biết.

UserPostedImage

Quang cảnh buổi họp bỏ phiếu chọn bản đồ chia địa hạt ở Westminster. (Hình: Nguyễn Kim Bình)

Nếu bị kiện, phía nguyên đơn sẽ dựa lý do nào?

Cho tới nay, thành phố chưa bị kiện, theo ông Bettenhausen.

“Phía nguyên đơn mới gởi một lá thư đòi hỏi thực hiện bầu cử theo địa hạt mà thôi. Điều quan trọng nhất ở đây là ông Shenkman sẽ không được kiện nếu thành phố thực hiện một số yêu cầu theo đúng luật bầu cử,” ông Bettenhausen nói.

Điều đầu tiên thành phố thực hiện là hôm 9 Tháng Mười, Hội Đồng Thành Phố đã thông qua một nghị quyết cho biết có ý định đổi sang bầu cử địa hạt. Sau đó, Hội Đồng Thành Phố có 90 ngày để chấp thuận một đạo luật chính thức chia thành phố thành bốn địa hạt.

Hiện nay, thành phố đang cố gắng thực hiện những gì cần thiết và đúng mức nhất, phù hợp với luật lệ trong thời gian ngắn nhất. Điều này bao gồm tổ chức những buổi lấy ý kiến công chúng và họp cộng đồng, trước khi đưa ra quyết định.

Ông Bettenhausen nói: “Nếu thực hiện được các yêu cầu này, thành phố chỉ trả cho ông Shenkman tối đa là $30,000, và ông không được kiện thành phố nữa.”

Và nếu bị kiện, thành phố sẽ phải trả rất nhiều tiền.

“Như đã giải thích trong bản báo cáo của nhân viên hôm 9 Tháng Mười, các thành phố chống lại đòi hỏi bầu cử theo địa hạt đều phải trả các khoản tiền lớn, khoảng từ $400,000 tới trên $4.5 triệu,” ông Bettenhausen nói. “Trong tình thế thua kiện là chắc chắn và số tiền chi phí quá lớn, Hội Đồng Thành Phố Westminster đành phải chọn phương cách các thành phố khác chọn. Đó là chấp nhận bầu cử theo địa hạt và thực hiện việc này theo khoảng thời gian đề cập ở trên (90 ngày).”

Công chúng góp ý

Trước khi chọn bản đồ nào, thành phố phải tổ chức ít nhất hai (2) buổi nghe ý kiến công chúng trong vòng không quá 30 ngày. Tại các buổi họp này, công chúng được khuyến khích đóng góp ý kiến. Chỉ sau buổi họp thứ nhì, các bản đồ mới được nộp vào để xem xét. Hai buổi họp lấy ý kiến này đã được tổ chức vào ngày 23 và 29 Tháng Mười.

Sau khi các bản đồ được vẽ, thành phố sẽ công bố ít nhất một bản đồ. Nếu một địa hạt nào có nghị viên chưa tới kỳ bầu cử, thì phải có một bản đồ khác cho thấy khi nghị viên đó hết nhiệm kỳ, mà nếu tái ứng cử, có bị ảnh hưởng hay không. Tất cả các bản đồ được nộp vào được công bố vào ngày 13 Tháng Mười Một, và được thảo luận vào cuộc họp ngày 20 Tháng Mười Một.

Hội Đồng Thành Phố sau đó có thêm hai buổi họp nữa để công chúng góp ý kiến các bản đồ, trong vòng không quá 45 ngày. Buổi họp thứ ba và thứ tư này đã được tổ chức trong hai ngày 20 Tháng Mười Một và 11 Tháng Mười Hai.

Bản thảo bản đồ đầu tiên phải được công bố nhất bảy (7) ngày trước khi được đưa ra xem xét tại cuộc họp công khai. Nếu bản đồ này được điều chỉnh, nó phải lại phải được công bố ít nhất bảy (7) ngày trước khi được chọn.

Các bản đồ này do công ty National Demographics Corporation (NDC) vẽ.

“Đây là một công ty vẽ bản đồ chuyên nghiệp, phù hợp với Đạo Luật CVRA, và là công ty vẽ bản đồ địa hạt cho nhiều thành phố khác. Chi phí vẽ bản đồ tùy theo thời gian thực hiện bao lâu, nhưng thành phố ước tính vào khoảng $50,000,” ông Bettenhausen nói.

(Đỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11645 Posted : Saturday, December 14, 2019 8:22:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,359

Thanks: 6811 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Pháp: Vô địch thế giới về… đình công !

Trọng Nghĩa - RFI - điểm báo Pháp - ngày 14-12-2019
Phong trào đình công rầm rộ tại Pháp chống kế hoạch cải tổ hệ thống hưu bổng bùng lên từ ngày 05/12/2019 dĩ nhiên đã được các tuần báo Pháp thông tin và bình luận rộng rãi, đặc biệt với trang bìa và hồ sơ chính trên hai tờ L’Express và Le Point.

Trong lúc L’Express khoe một hồ sơ độc quyền “Mặt khuất của công cuộc cải tổ”, thì Le Point cố tìm cách giải thích sự kiện “Nước Pháp đã nổi điên như thế nào”. Với những số liệu cụ thể, Le Point không ngần ngại châm biếm: Nước Pháp quả không hổ danh là “Vô địch thế giới về môn đình công”.

Dựa trên số liệu trong giai đoạn 2008-2016 đối với Pháp, và 2008-2017 đối với các nước khác, Le Point ghi nhận là số ngày đình công bình quân mỗi năm cho mỗi 1000 người làm công ăn lương tại Pháp lên đến 118 ngày, đứng hạng nhất trong số các nước thuộc Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế OCDE.

Đây là một con số cao hơn rất nhiều so với các láng giềng của Pháp, như Bỉ chỉ có 88 ngày đình công, Tây Ban Nha (57 ngày), hay Anh Quốc, chỉ 21 ngày, hoặc Đức 16 ngày. Ít đình công nhất là Thụy Sĩ, vỏn vẹn 1 ngày, hay Mỹ chỉ có 5 ngày mà thôi.

Bài nhận định chung của Le Point đã tìm cách giải thích lý do vì sao mà nước Pháp lại trở thành “điên khùng” như vậy, và đã tìm thấy nguyên nhân ở trong một lịch sử hàng thế kỷ đấu tranh đọ sức giữa hai loại chủ quyền: chủ quyền Nhà Nước và chủ quyền Nhân Dân.

Theo François-Guillaume Lorrain, tác giả bài nhận định, một ca sĩ Pháp nổi tiếng (cụ thể là Michel Sardou trong bài Vladimir Ilich) đã từng kêu gọi Lênin đội mồ “Đứng dậy đi, họ đã điên rồi”, trước những sai lệch của lý tưởng cộng sản. Thế nhưng người Pháp thì phải kêu ai mỗi khi diễn ra “cảnh tượng ngoạn mục của một nước Pháp phát sốt mỗi khi có một cải cách được công bố.

Theo Le Point, Pháp đúng là một đất nước có hai nhân cách, giống như tình trạng của nhân vật Bác Sĩ Jekyll và ông Hyde trong tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson. Về mặt tươi cười thì đó là một nước hiếu khách, lịch sự, phong phú về nghệ thuật và phong cảnh, nhưng mặt tối khiến người khác phải sững sờ lại là tính dễ nổi nóng, dễ rơi vào bạo lực, thái độ bất lực trong việc đối thoại xây dựng.

“Pháp là thiên đường với cư dân tin rằng mình sống trong địa ngục”

Tác giả bài báo đã trích dẫn một câu nói của nhà văn Pháp Sylvain Tesson, nổi tiếng về những chuyến du hành vòng quanh thế giới, theo đó thì “Nước Pháp là một thiên đường có cư dân là những người tin rằng họ đang sống trong địa ngục”.

Như để minh họa cho nhận định đó, Le Point đã trích dẫn một loạt số liệu thống kê, cho thấy là người Pháp đâu phải là khổ cực gì so với những nước khác.

Về thời gian lao động thực thụ chẳng hạn, trong vòng 40 năm gần đây, người Pháp nói chung càng lúc càng làm việc ít đi. Theo số liệu của viện thống kê Pháp Insee, nếu năm 1978, một người Pháp phải làm việc 1943 tiếng đồng hồ mỗi năm, thì đến năm 2018, họ chỉ còn phải làm việc thực thụ trong 1609 tiếng mà thôi.

So sánh với nhiều nước khác, thì người Pháp không hề phải nai lưng làm việc như thường nghĩ. Theo số liệu năm 2018 của Liên Hiệp Châu Âu, thì trong suốt cuộc đời của mình, người Pháp chỉ phải làm việc khoảng 35,4 năm, đứng thứ 19 trong số các nước châu Âu. Trong khi đó thì người Đức phải làm 38,7 năm, người Anh, 39,2 năm, người Thụy Sĩ, 42, 7 năm và đứng đầu bảng về số năm phải lao động là người Iceland, với 46,3 năm.

Dù làm việc ít hơn như thế, nhưng người Pháp thì lại thấy là mình rất khổ sở. Trong bảng xếp hạng theo chỉ số “hạnh phúc” năm 2018 của Liên Hiệp Quốc, người Pháp đứng thứ 18, trong lúc Iceland thì được xếp thứ 4, Thụy Sĩ xếp thứ 6, Đức xếp thứ 9 và Anh xếp thứ 10. cho dù những quốc gia này phải làm việc nhiều hơn.

Từ năm 1995 đến nay đã có 5 lần phản đối cải tổ hưu bổng

Để chống kế hoạch cải cách hệ thống hưu bổng mà chính phủ Pháp chuẩn bị ban hành, ngoài việc đình công, người dân Pháp cũng xuống đường biểu tình. Theo Le Point, từ thời thủ tướng Juppé vào năm 1995 đến nay, đã có 5 kế hoach cải tổ hưu bổng, và lần nào cũng bị đông đảo người dân xuống đường phản đối.

Truyền thông báo chí đã nói nhiều về tính chất rầm rộ của phong trào biểu tình ngày 05/12 vừa qua chống kế hoạch Delevoye, với hơn 1,5 triệu người tham gia theo các công đoàn, hay 806.000 người theo số liệu cảnh sát.

Theo Le Point, con số này tính ra vẫn còn thấp hơn cuộc biểu tình ngày 12/12/1995, với con số tham gia khổng lồ là từ 1 triệu (theo bộ Nội Vụ) cho đến 2,2 triệu người tham gia, theo các công đoàn.

Tuy nhiên, dù mọi người thường hay nhắc đến thời điểm năm 1995, nhưng theo tạp chí Pháp, kỷ lục tuyệt đối về lượng người xuống đường là vào ngày 12/10/2010, với từ 1,23 đến 3,5 triệu người biểu tình chống kế hoạch Woerth. Trước đó 7 năm, ngày 13/05/2003, kế hoạch Fillon cũng đã bị từ 1,13 cho đến 2 triệu người xuống đường phản đối.

L’Express: Quá trình hình thành kế hoạch cải tổ hưu bổng Delevoye

Cũng chú ý đến phong trào phản đối cải cách hưu bổng đang diễn ra, tạp chí L’Express đã dành tựa trang bìa và một hồ sơ 10 trang để nói về những điều chưa được tiết lộ về sự hình thành của kế hoạch mang tên ông Jean Paul Delevoye, người đứng tên cho chương trình cải tổ.

Dưới tựa đề câu khách “Hưu bổng: Lịch sử bí mật của công cuộc cải cách”, L’Express cho rằng lẽ ra đây phải là kế hoạch cải cách tiêu biểu nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống Emmanuel Macron. Thế nhưng việc chuyển qua một chế độ hưu bổng phổ quát tính theo điểm đã biến thành một cơn địa chấn xã hội.

Theo tạp chí Pháp, quá trình hình thành kế hoạch cải tổ này bao gồm 9 bước, mà chính quyền muốn quảng bá thành một công trình đầy tính sáng tạo, cách mạng và công bằng. Thế nhưng, theo tờ báo, việc thực hiện một cam kết của ông Macron khi tranh cử tổng thống đó, đã gây nên một tình trạng hỗn loạn về mặt xã hội và chính trị.

Đối với L’Express, lý do đến từ những bất đồng ngay trong nội bộ chính phủ, cũng như một công tác tuyên truyền giải thích vừa thiếu nhất quán, vừa mơ hồ.

Hưu bổng: Chính phủ gặp khó khăn, nhưng đối lập cũng lúng túng

Việc cải tổ hưu bổng đang đẩy chính phủ Pháp vào tình thế lúng túng, thế nhưng, theo L’Express, các đảng đối lập, tả cũng như hữu, vẫn chưa tìm ra chiến lược rõ ràng để tranh thủ thời cơ.

Theo tuần báo Pháp, hô vang ý kiến bất đồng với kế hoạch cải cách mà ông Emmanuel Macron đã hứa là một điều tốt, nhưng đề ra một giải pháp thay thế rõ ràng còn tốt hơn nữa. Thế nhưng việc đó lại không dễ dàng chút nào.

Đối với đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa Les Républicains (LR), việc xác định được một đường hướng chung của đảng về vấn đề lương hưu đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và nhượng bộ.

Còn bên cánh tả, lãnh đạo của các đảng khác nhau, từ Jean-Luc Mélenchon của Nước Pháp Bất Khuất LFI cho đến Olivier Faure của đảng Xã Hội, thì vẫn mỗi bên một cách tiến. Để có mặt trận chung thì phải chờ thêm nữa.

Sau cùng, bên cánh cực hữu, bà Marine Le Pen, đảng Tập Hợp Quốc gia RN thì khéo léo nuôi dưỡng một lập trường mơ hồ về chủ đề này, ngay cả khi điều đó có làm sứt mẻ phần nào uy tín của bà. Đối với L'Express, quan điểm của bà Le Pen rất rõ: Dại gì xây dựng một chương trình khi ta có thể lợi dụng được sự bất mãn chung mà không cần phải cực nhọc?

The Economist: Chiến thắng tuyệt đối của Boris Johnson

Chủ đề thời sự thứ hai được các báo chú ý là cuộc bầu cử ở Anh ngày 12/12. Chiến thắng của thủ tướng Boris Johnson đã được tuần báo Anh The Economist, lên khuôn vào thứ Sáu 13/12, kịp thời nêu bật ngay trang bìa, trong lúc Courrier International, dù cũng dành trang bìa và hồ sơ đặc biệt cho sự kiện này, nhưng vì ra trước ngày bầu cử nên chỉ nêu được những nhận định chung chung.

Trang bìa The Economist chỉ mang đơn giản một chữ “Victory – Chiến Thắng”, với bức biếm họa cho thấy ông Boris Johnson hả miệng cười toe, hai ngón tay giơ lên thành hình chữ V.

Đối với tuần báo Anh, kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là một điều khó lường nhất trong nhiều năm gần đây, nhưng rốt cuộc lại là một chiều. Đảng Bảo Thủ của ông Boris Johnson, đã gặt hái được thắng lợi lớn nhất kể từ thời cố thủ tướng Margaret Thatcher, trong lúc Công Đảng Anh bị thất bại tồi tệ nhất kể từ những năm 1930.

Riêng đối với ông Johnson, người có khả năng trở thành một trong những thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất nước Anh, giờ đây đã biến thành một lãnh đạo chính phủ toàn năng.

Hệ quả trước mắt là, lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, nước Anh rõ ràng sẽ rời Liên Hiệp Châu Âu, vào cuối tháng Giêng tới đây, cho dù tiến trình Brexit, như ông Johnson từng hứa hẹn, sẽ còn lâu mới hoàn tất.

Thế nhưng chiến thắng của đảng Bảo Thủ cũng phản ánh một sự sắp xếp lại một cách sâu sắc đời sống chính trị Anh Quốc. Đảng của ông Johnson đã chiếm được các lãnh địa trong tay Công Đảng từ gần một thế kỷ nay, tức là khu vực miền Bắc với đa số cử tri thuộc tầng lớp lao động và trung lưu.

Sau một thập kỷ mà các chính phủ đều phải điều hành với một đa số xít xao, thậm chí không có cả đa số, Anh Quốc giờ đây có được một thủ tướng với quyền lực cá nhân to lớn và hầu như nắm toàn quyền tại Quốc Hội.

Giống như hai thủ tướng Thatcher và Tony Blair trước đây, đều đã có một đa số rộng rãi ở Hạ Viện, ông Johnson giờ đây có cơ hội đưa Anh Quốc vào hướng đi mới, nhưng chỉ với điều kiện là chính phủ của ông giải quyết được với một số nhiệm vụ thực sự khó khăn.

Courrier International: Anh Quốc không chỉ có Brexit!

Như nói ở trên Courrier International cũng dành trang bìa cho thời sự nước Anh với cuộc bầu cử sắp diễn ra. Tuy nhiên tờ báo lại chạy tựa lớn “Trong đầu người Anh” với lời giải thích: “Hoàng gia, óc khôi hài, môn thể thao cricket: Chân dung của một nước Anh không chỉ tóm gọn trong vấn đề Brexit”.

Đối với tạp chí Pháp, nói đến cuộc bầu cử tại nước Anh, không thể không nói đến câu chuyện dài nhiều tập Brexit đã thu hút sự chú ý của mọi người từ ba năm nay. Thế nhưng vì đây là đề tài đã được nhai đi nhai lại đến mức nhàm chán, do đó Courrier International đã quyết định thay đổi cách tiếp cận nước Anh nhân cuộc bầu cử ngày 12/12.

Thay vì kể lại những tình tiết mới nhất của cuộc vận động tranh cử hay nhắc lại các kịch bản về việc nước Anh rời bỏ Liên Hiệp Châu Âu, tạp chí Pháp đã tập trung phân tích những điều đã tạo thành bản sắc Anh. Và đấy chính là ý nghĩa của tựa lớn hồ sơ trong tuần của Courrier International được nêu bật ở trang bìa.



Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ về thương mại

Thụy My - RFI -ngày 14-12-2019
Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 13/12/2019 loan báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về thương mại. Đôi bên đã hưu chiến sau 19 tháng chiến tranh thương mại gay gắt, tuy nhiên thời điểm cụ thể của việc ký kết thỏa thuận này vẫn chưa được loan báo.

Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer tuyên bố đó là « Một thỏa thuận chưa từng có ». Cụ thể, mức thuể bổ sung 25% đánh lên 250 tỉ đô la hàng Trung Quốc hiện nay vẫn giữ nguyên. Ngược lại thuế hải quan 15% trên 120 tỉ đô la hàng hóa khác của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/9 sẽ được giảm phân nửa, còn 7,5%.

Văn bản gồm có 9 chương về sở hữu trí tuệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ, thực phẩm và nông sản, dịch vụ tài chính, tỉ lệ hối đoái, tăng cường trao đổi thương mại, giải quyết bất đồng.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường trình :

« Đó là một thỏa thuận tuyệt vời cho mọi người » - tổng thống Donald Trump vui vẻ viết trên Twitter. Mỹ sẽ không áp thuế hải quan lên 160 tỉ đô la hàng Trung Quốc vào ngày mai, Chủ nhật như dự kiến và sẽ giảm phân nửa mức thuế áp đặt hồi tháng Chín lên 120 tỉ đô la đối với các mặt hàng khác cũng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đổi lại, Bắc Kinh cam kết mua hàng của Mỹ, đặc biệt là nông sản, như tuyên bố của ông Trump : « Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mua 50 tỉ đô la nông phẩm, nhưng sẽ còn nhiều nữa vì họ còn mua thêm nhiều công nghệ phẩm. Trong lãnh vực nông nghiệp thì tôi tin rằng họ sẽ mua 50 tỉ… »

Phía Trung Quốc chưa xác nhận tổng trị giá số hàng sẽ mua, nội dung cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, và thời điểm ký kết chưa được loan báo, nhưng văn bản nêu ra vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đại diện thương mại Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện thông qua những cải cách về cơ cấu tại Trung Quốc ».

Trung Quốc thận trọng, khó khăn vẫn còn phía trước

Tăng trưởng của người khổng lồ châu Á đã sụt xuống dưới 6% trong ba tháng cuối năm, và nền kinh tế Trung Quốc đối mặt với « những khó khăn và thách thức lớn nhất trong lịch sử » - như lời cảnh báo mới đây của một quan chức cao cấp Trung Quốc.

Thông tín viên Simon Leplatre ở Thượng Hải cho biết trong khi tổng thống Mỹ tỏ ra hồ hởi, thì Bắc Kinh lại có vẻ dè dặt khi thông báo tin này :

Hai nơi hai không khí khác nhau, trong lúc tổng thống Mỹ tổng thống Mỹ Donald Trump ca tụng thỏa thuận tuyệt vời thì trang nhật các báo Trung Quốc đưa tin chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm trước tiếp tổng thống Micronésie. Tin thỏa thuận thương mại bị đẩy vào trang trong.

Mỹ phấn khích, Trung Quốc thận trọng là điều đã trở nên quen thuộc trong các cuộc đàm phán thương mại vẫn còn chưa kết thúc từ gần 2 năm nay.

Lần này, hai bên đã đi đến được một thỏa thuận tối thiểu, trước hết là tập trung vào mẫu số chung nhỏ nhất. Điểm cốt lõi của thỏa thuận giai đoạn đầu cho phép ngừng chiến, tránh áp thuế mới.

Chắc hẳn điều này cho phép Bắc Kinh yên tâm một chút trong khi mà cuộc chiến thương mại đang đè nặng lên các nhà đầu tư Trung Quốc cũng như đối với tăng trưởng của đất nước. Nhưng các vấn đề gai góc nhất vẫn được để lại sau.

Sự thận trọng Trung Quốc là ở chỗ không có chuyện quá vui mừng với một thỏa thuận mà có vẻ như không giải quyết được gì nhiều về căn bản, nhất là cùng lúc, căng thẳng chính trị giữa hai đối thủ vẫn còn rất lớn, đặc biệt về bộ luật Mỹ trừng phạt các cuộc trấn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông và Tân Cương.



Lầu Năm Góc : Trung Quốc là ưu tiên quân sự hàng đầu của Mỹ

Thanh Phương - RFI - ngày 14-12-2019
Trong khi về mặt thương mại căng thẳng Mỹ - Trung đang giảm bớt, thì về mặt quân sự, lãnh đạo Lầu Năm Góc lại khẳng định Trung Quốc nay đã qua mặt Nga để trở thành ưu tiên hàng đầu đối với Mỹ.
Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ( Council on Foreign Relations ), ở New York, hôm qua, 13/12/2019, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên án Trung Quốc phá hoại luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn.

Ông tuyên bố : « Ngày nay, trật tự dựa trên luật pháp quốc tế mà Hoa Kỳ và các các đồng minh đã dày công xây dựng đang bị thử thách. Trung Quốc thứ nhất và Nga thứ hai nay là những ưu tiên hàng đầu của bộ Quốc Phòng Mỹ ».

Bộ trưởng Esper khẳng định : « Bắc Kinh và Matxcơva không chỉ xâm phạm chủ quyền các quốc gia nhỏ hơn, mà còn tìm các phá hoại các luật lệ và các chuẩn mực của quốc tế. »
Lãnh đạo Lầu Năm Góc còn cho rằng các nỗ lực « trơ trẽn » của Trung Quốc nhằm cưỡng ép các quốc gia nhỏ hơn và xác quyết các yêu sách chủ quyền « phi pháp » đang đe dọa chủ quyền các nước láng giềng, tác hại đến sự ổn định của các thị trường khu vực và làm gia tăng nguy cơ nghèo đói.

Theo ông Esper, Trung Quốc không tuân thủ các chuẩn mực hiện có ở vùng Biển Đông và như vậy đang phá vỡ nguyên trạng của khu vực. Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói thêm là Hoa Kỳ sẽ kềm chế Trung Quốc bằng cách tăng cường quan hệ với các đồng minh truyền thống.

Mối quan ngại của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh phản ánh mối quan ngại đã được nêu lên trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc cho Quốc Hội, được công bố tháng 5 vừa qua, nói về sự phát triển và sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Hoàng Nam  
#11646 Posted : Saturday, December 14, 2019 8:19:49 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Wednesday, December 11, 2019

Nước nào bỏ tù nhiều ký giả nhất trong năm 2019?


UserPostedImage

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) và các nhà hoạt động cho tự do báo chí thắp nến tưởng niệm trước tòa dại sứ Ả rập Saudi tại Washington nhân một năm ngày nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại.

Con số nhà báo bị giam trên toàn thế giới vẫn gần mức cao kỷ lục, theo một cuộc thăm dò hàng năm được Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) công bố ngày 11/12. Theo đó, Trung cộng, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-út và Ai Cập là những nước bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới.

UserPostedImage

“Trong 4 năm liên tiếp, hàng trăm ký giả bị bỏ tù trên toàn thế giới giữa lúc những nhà độc tài như Tập Cận Bình, Recep Tayyip Erdoğan, Mohammad bin Salman, và Abdel Fattah el-Sisi không có chỉ dấu cho thấy nhẹ tay đối với truyền thông chỉ trích họ,” báo cáo của CPJ nhan đề Điều tra Trại giam 2019 cho biết.

Dù con số các nhà báo bị giam trên toàn thế giới giảm từ 253 còn 245 vào năm 2019, nhưng tổ chức theo dõi tự do báo chí có trụ sở tại New York này cho biết các nhà báo bị truy tố về tội loan tin “thất thiệt” hay “tin giả” tiếp tục leo thang.

“Con số nhà báo bị truy tố về tội ‘tin giả’ tăng lên thành 30 so với 28 vào năm ngoái,” báo cáo nói và giải thích là việc truy tố, hầu hết tại Ai Cập, “đã gia tăng mạnh kể từ năm 2012 khi CPJ phát hiện là chỉ có một nhà báo trên toàn thế giới bị truy tố.”

UserPostedImage

“Trong năm qua, những quốc gia áp bức trong đó có Nga và Singapore đã ban hành luật hình sự hóa việc đăng tải “tin giả.”

Cuộc thăm dò năm nay đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ không bị liệt kê là nước bỏ tù nhiều ký giả nhất thế giới tính từ năm 2015 tới nay, một phần vì Ankara bài trừ tất cả các hoạt động loan tin độc lập và phóng thích các nhà báo đang chờ xét xử hay kháng cáo.

UserPostedImage

Trung cộng—đứng hàng thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước đàn áp truyền thông nhất trên thế giới trong nhiều năm—có 47 nhà báo bị tù, cùng con số của năm 2018, phần lớn là hậu quả từ việc các nhà báo nỗ lực ghi nhận có việc đàn áp rộng lớn tại Tân Cương nơi cự ngụ của sắc tộc thiểu số Uighurs đa số theo Hồi Giáo.

UserPostedImage

“Một trường hợp gần đây nhất tại Trung cộng là bà Sophia Huang Xueqin, một nhà báo tự do trước đây là một nhà báo điều tra cho các hãng tin Trung cộng. Bà bị bắt vào tháng 10 năm nay một ít lâu sau khi bà mô tả trên trang blog của bà việc tuần hành cùng với những người biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong như thế nào,” báo cáo cho biết.

Ả Rập Xê-út “nơi con số nhà báo bị tù tăng lên một cách đều đặn kể từ năm 2011,” báo cáo viết, hiện đang giam giữ 26 nhà báo giữa những tố cáo về nạn tra tấn tù nhân.

Hầu hết 26 nhà báo hiện bị giam tại Ai Cập, theo báo cáo của CPJ, bị xét xử tập thể, bị đưa tập thể ra trước các thẩm phán, thường bị truy tố về tội khủng bố và loan tin thất thiệt.

UserPostedImage

Các giới chức chính phủ Ai Cập, giống như các chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung cộng, Nga và Iran, thường cho rằng họ chỉ nhắm vào các nhà báo làm bất ổn đất nước họ.

Cuộc thăm dò năm 2019 của CPJ cũng nói Iran gia tăng việc giam giữ các nhà báo trong năm 2019, tương tự như Nga, với 7 nhà báo bị nhà nước giam giữ.

“Trong số 38 nhà báo bị giam tại tiểu vùng-Sahara châu Phi, nhiều nhất vẫn là tại Eritrea với hầu hết các nhà báo chưa từng nghe nhắc đến trong gần hai thập niên,” báo cáo nói và cho biết thêm là Cameroon là nước có thành tích tệ nhất trong số các nước châu Phi trong khi các bằng chứng về duy trì tự do ngôn luận xuống dốc tại Ethiopia và Nigeria.

Ba nhà báo bị giam tại châu Mỹ: ở Venezuela, Honduras và Cuba.

UserPostedImage

Việt Nam vẫn là quốc gia tại châu Á giam giữ nhiều nhà báo, chỉ sau Trung cộng, với 12 nhà báo trong tù.

Thăm dò hàng năm của CPJ không bao gồm những nhà báo mất tích hay những người bị các tổ chức không phải là nhà nước giam giữ. Cuộc thăm dò chỉ tính các nhà báo bị chính phủ giam giữ tính tới ngày 1/12/2019.

Peter Cobus

Edited by user Saturday, December 14, 2019 8:25:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11647 Posted : Saturday, December 14, 2019 8:24:21 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Boris Johnson thắng, Trump mừng, Dân Chủ lo


Ngô Nhân Dụng

December 13, 2019

UserPostedImage

Thủ Tướng Anh Boris Johnson thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu Viện Dân Biểu, được mọi người vỗ tay chúc mừng. (Hình: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)

Đảng Bảo Thủ và Thủ Tướng Anh Boris Johnson thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu Viện Dân Biểu. Nhiều người không ngờ phe Bảo Thủ chiếm tới 364 ghế tại Hạ Viện Anh Quốc, vượt trên con số 326 ghế cần để chiếm đa số.

Dư luận Mỹ đặc biệt chú ý đến kết quả này. Nhật báo Wall Street Journal, bảo thủ, coi là cử tri Anh đã gửi một thông điệp cho các nhà chính trị (còn lưỡng lự về việc nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, gọi là Brexit). Báo New York Times, cấp tiến, nhận xét ngay rằng cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ đang tự hỏi không biết chiến thắng của ông Boris Johnson có phải là một điềm tốt cho Tổng Thống Donald Trump trong cuộc tranh cử 2020 hay không.

Họ đã có kinh nghiệm về năm 2016. Năm đó, dân Anh bỏ phiếu tách khỏi EU, và chỉ năm tháng sau thì ông Trump thắng bà Clinton ở Mỹ. Năm nay, ngay sau khi ông Johnson đại thắng, ông Trump nói ngay rằng điều này có thể báo hiệu chuyện nước Mỹ trong năm 2020!

Ông Stephen K. Bannon, cựu chiến lược gia của tổng thống Mỹ, cho rằng chiến thắng của ông Trump năm 2016 dính liền với quyết định Brexit của dân Anh và năm nay ông Johnson thắng lợi chứng tỏ đảng Dân Chủ ở Mỹ đang bị đe dọa sẽ thất cử.

Tuần báo The Economist nhận xét rằng kết quả cuộc bầu cử không phải do dảng Bảo Thủ, gọi là Tory, thắng mà bởi vì đảng Lao Động thua lớn. Đảng Tory chỉ thêm được một phần trăm cử tri ủng hộ trong khi đảng Lao Động, do ông Jeremy Corbyn lãnh đạo, đã mất 8%, chỉ chiếm được chừng 203 ghế đại biểu, thấp nhất kể từ năm 1935.

Ông Johnson sẽ giữ chức thủ tướng dù đảng ông chỉ đạt được 46% số phiếu của dân Anh, còn Đảng Lao Động và các đảng chống Brexit chiếm được 52% số phiếu.

Đảng Bảo Thủ đã chiếm thêm được nhiều ghế trong những vùng mà xưa nay đảng Lao Động vẫn được ủng hộ, cho nên vẫn thắng dù họ bị mất nhiều ghế ở những vùng dân có khuynh hướng bảo thủ nhưng chống Brexit, không muốn rút khỏi Âu Châu.

Đa số dân Anh không thích chính sách quá thiên tả của ông Jeremy Corbyn. Ông hứa hẹn sẽ quốc hữu hóa nhiều ngành như hỏa xa, viễn thông, và bưu điện. Dân hoan nghênh ý kiến mở rộng hệ thống y tế quốc gia (National Health Service) và an sinh xã hội của ông, nhưng giới trung lưu và nhiều người nghèo biết rằng họ sẽ phải đóng thuế nặng hơn – mặc dù ông chỉ hô khẩu hiệu “đánh thuế nhà giàu!”

Một yếu tố giúp ông Johnson thành công là cuộc tranh cử của ông tập trung vào tiêu đề rất giản dị: “Giải quyết dứt khoát vụ Brexit!”

Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, nước Anh vẫn sống trong cảnh chờ đợi vì chưa rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu được. Các chính phủ không hội đủ số phiếu ở Quốc Hội để chấp thuận một thỏa hiệp với Bruxelles. Tình trạng lằng nhằng này khiến kinh tế suy yếu vì các xí nghiệp không đầu tư trong lúc chưa biết các luật lệ ngoại thương sẽ thay đổi thế nào. Dân chúng đã phát mệt! Ông Johnson bèn tổ chức bàu cử lại, để cho dân quyết định, và bây giờ ông có thể tuyên bố dân Anh nhất quyết chọn Brexit.

Vì vậy, trong lúc tranh cử, ông Johnson không bàn về một chính sách hay chủ trương rắc rối nào cả, như vấn đề bảo hiểm y tế quốc gia mà ông biết dân Anh cùng quan điểm với đảng Lao Động. Ngay cả khi Tổng Thống Donald Trump qua London dự hội nghị NATO, ông Johnson cũng yêu cầu ông Trump đừng nói một lời nào ủng hộ mình, vì biết đa số dân Anh không ưa ông tổng thống Mỹ.

Chiến thuật này giúp ông Johnson tập trung hỏa lực công kích các chủ trương thiên tả của ông Corbyn, một chính trị gia vốn đã không chiếm được cảm tình đại chúng.

Đảng Lao Động Anh đã mất phiếu của giới trung lưu vì các chính sách thiên tả trong khi đó cũng không giữ được lá phiếu của các công nhân vì giới thợ thuyền muốn nước Anh tách khỏi Âu Châu nên ủng hộ bảo thủ.

Đây là một kinh nghiệm phải học, cho nước Mỹ sang năm.

Các ứng cử viên Dân Chủ tất nhiên phải lo lắng. Trong đảng, đang thấy một cuộc chạy đua giữ hai khuynh hướng thiên tả và ôn hòa. Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, người đang dẫn đầu các ứng cử viên Dân Chủ, đã nói ngay, trong cuộc vận động gây quỹ ở San Francisco, rằng ông Johnson thắng là điều khích lệ cho ông Trump, vì hai người “giống nhau như hai giọt nước.” Bài học ở Anh Quốc chứng tỏ khuynh hướng quá thiên tả sẽ thất bại, ông Biden thú nhận. Ông ngầm chỉ trích những đối thủ, như các Nghị Sĩ Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts và Bernie Sanders của Vermont.

Tuy nhiên, các nghị sĩ trên không có ai “cực tả” bằng ông Corbyn. Trong thời gian qua, cả bà Warren và ông Sanders đều tìm cách lánh xa ông Corbyn, một người bị lắm kẻ yêu cũng nhiều người ghét. Một người trong đảng Dân Chủ công khai khen ngợi ông Corbyn là Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez, New York; bà cũng ủng hộ ông Sanders.

Đối với đảng Cộng Hòa, Johnson và Brexit đắc thắng là một dấu hiệu tốt. Ông Johnson cũng là một chính trị gia “phá lệ” như ông Trump. Phong trào “vận dụng quần chúng” (populism) từ năm 2016 đến giờ vẫn còn sống, còn mạnh. Stephen K. Bannon nhận xét về kết quả bỏ phiếu bên Anh, “Không phải chỉ là chuyện ông Corbyn thua. Nếu họ (đảng Dân Chủ) không hiểu ra sự thật là người Anh gạt bỏ chính sách của Corbyn, thì họ sẽ được cho một bài học tàn bạo.”

(Ngô Nhân Dụng)

Edited by user Saturday, December 14, 2019 8:24:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11648 Posted : Sunday, December 15, 2019 4:19:12 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Bầu cử Anh có làm thức tỉnh phe Dân chủ của Mỹ?


Jon Sopel

Biên tập viên Bắc Mỹ
15 tháng 12 2019

UserPostedImage

Bernie Sanders và Elizabeth Warren là hai ứng cử viên được cho là cấp tiến nhất giữa các cử tri

Phần lớn chính trị Mỹ tồn tại trong bong bóng của riêng mình với những mối bận tâm riêng. Nhưng khi có một chuyện gì đó có tính quan trọng xảy ra ở một nơi khác trên thế giới, nó cũng sẽ buộc phải nghía vào. Và lần này nó càng phải để ý.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 12/12 của Vương quốc Anh có thể là một sự kiện quan trọng như vậy đối với Đảng Dân chủ Hoa Kỳ - giống như cái cách chính trị Anh soi chiếu phần nào lên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào 23/6/2016, sau khi người dân Anh bỏ phiếu chọn Brexit.

Thật trùng hợp, Donald Trump cũng đến Scotland vào một ngày sau đó (24/6 - chứ không phải ngày hôm trước như ông đã nhiều lần tuyên bố) và những gì người dân Anh đã quyết định là một khoảnh khắc đáng sợ trong chiến dịch của ông, một khoảnh khắc ánh đèn bật sáng, khi ông chuẩn bị đối mặt với người dân Mỹ 5 tháng sau đó.

Vậy phe Dân chủ Hoa Kỳ nên học được gì từ sự thất bại thê thảm của Đảng Lao động vào tối thứ Năm tuần trước? Và đặc biệt hơn, liệu nếu họ chọn Bernie Sanders hoặc Elizabeth Warren trở thành ứng viên của mình thì họ có cơ hội đánh bại Donald Trump vào năm 2020 không? Nhất là sau khi Jeremy Corbyn, lãnh đạo Đảng Lao động Anh và các chính sách thương hiệu cực đoan, cánh tả của ông đã thất bại thảm hại?

Rối trí, khó hiểu

Tôi muốn bắt đầu từ Sedgefield thuộc Hạt Durham, một khu vực cử tri từng là vùng mỏ than, nhưng các mỏ đã đóng cửa kể từ hồi thập niên 1970 và 1980.

Đây là một khu vực hầu hết là tầng lớp lao động da trắng. Nơi đây được cho là tiền đồn vững chắc của Đảng Lao động kể khi khủng long còn biết đi trên Trái Đất. Nó không giống như bất kỳ thị trấn nào bạn có thể tìm thấy ở cùng Appalachian ở Pennsylvania.

Tôi đã dành một chút thời gian ở đó từ khi tôi viết về tiểu sử của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từ giữa những năm 1990 cho đến khi ông trở thành thủ tướng.

UserPostedImage

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đến thăm các cử tri trung thành ở Sedgefield vào 2010

Trong làng Trimdon là Câu lạc bộ Đảng Lao động. Lần cuối cùng tôi ở đó, Tony Blair bốc thăm trúng số trong một cuộc xổ số: giải thưởng chính là một con gà tây, giải nhì một cân Anh (khoảng gần nữa ký lô)xúc xích.

Những người tôi gặp ở đó là những người đàng hoàng, chăm chỉ, thẳng tính - và hơi chút bảo thủ. Họ đã chọn Tony Blair làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 1983 bởi vì ông không ở phe "thiên tả ngớ ngẩn" của đảng, theo như nhân viên trong nhóm tổ chức tranh cử của ông giải thích cho tôi trong lúc ngồi uống bia ở quán Dun Cow Inn trong khu vực bầu cử.

Vào 2005, tôi cũng ở cách đó không xa khi đưa tin Tony Blair giành được đa số ghế rất lớn cho Đảng Lao động và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử thứ ba liên tiếp. Người dân của Sedgefield cho ông một đa số phiếu bầu với hơn 18.000 phiếu, chiếm 58%. Tất cả những người khác chỉ đạt được số phiếu thấp hơn cực nhiều.

Nhưng thứ Năm vừa rồi là một đêm vô cùng rung chấn đến mức không thể tin được. Sedgefield bỏ phiếu cho phe Bảo thủ. Sedgefield. Bảo thủ. Thật không thể hiểu được.

Hãy nhớ rằng, khi Blair giành chiến thắng với số đông khổng lồ đó vào 2005, sự yêu mến dành cho ông đang ở mức thấp nhất.

Cuộc chiến tranh Iraq gây tranh cãi đã xảy ra hai năm trước đó và có một cảm nhận mạnh mẽ rằng Anh đã lao vào cuộc chiến này dựa trên một cáo bạch sai trái. Không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào được tìm thấy, và - cực kỳ khó chịu cho Blair - cha của một người lính Anh hi sinh trong cuộc chiến đó đã ra tự ứng cử như một ứng viên phản chiến.

Blair, khí đó đã không còn được coi là một niềm hy vọng lớn lao, mà là một con chó xù của Tổng thống George W Bush, nằm gọn trong túi tiền của doanh nghiệp lớn - và là một tội phạm chiến tranh. Đã rất xấu xí.

Tuy nhiên, ông vẫn đắc cử nhờ đi theo "con đường thứ ba", không quá lệch trái về phe cánh tả, và vẫn là một ứng viên cấp tiến. Và ông được trở lại làm thủ tướng với mức phiếu ủng hộ khá tốt: chiến thắng bầu cử lần thứ ba liên tiếp, một kỳ tích mà không một chính trị gia Đảng Lao động nào trong lịch sử đạt được.

Thay đổi địa chấn

UserPostedImage

Áp phích quảng bá tranh cử cho lãnh đạo Đảng Lao động Jeremy Corbyn trong buổi kêu gọi tranh cử cuối cùng của ông ông tại Hoxton, London

Nhưng các chính sách của Đảng Lao động trong cuộc bầu cử năm 2019 rất khác so với các chính sách năm 2005 của Tony Blair.

Đảng Lao động vào thứ Năm tuần trước đã đi tranh cử với một loạt các chính sách mang tính chất xã hội chủ nghĩa, hứa hẹn một sự gia tăng lớn trong ngân sách chi tiêu của chính phủ, và tăng một khoản thuế lớn đối với người khá giả.

Quốc hữu hóa một số ngành công nghiệp cũng ở trong chương trình nghị sự. Sẽ có một sự gia tăng lớn trong chi tiêu cho Dịch vụ Y tế Quốc gia - và cung cấp băng thông rộng miễn phí cho mọi người.

Thế sao không cấp chó con miễn phí cho tất cả luôn đi, một người hỏi một cách nhạo báng.

Vấn đề là những người thực dụng, thuộc tầng lớp lao động của Sedgefield - và bất kỳ khu vực bầu cử nào khác trên khắp các thị trấn và thành phố công nghiệp của Vương quốc Anh - đều nói rằng 'Anh đang đùa đấy à? Đây là những người thông minh, hiểu biết. Họ biết rằng không có cái gì là cho không.

Những khu vực bầu cử từ hàng chục năm nay đều chọn đảng Lao động - Thung lũng Blyth, Bolsover, Thung lũng Rovers, Newcastle-under-Lyme, Dudley, Grimsby - giờ đều do đảng Bảo thủ nắm giữ.

Thật khó để nói quá rằng địa chấn này là như thế nào. Và hãy nhớ rằng tầng lớp xã hội ở Anh luôn là một yếu tố quyết định lớn về cách người dân bỏ phiếu so với tầng lớp xã hội ở Mỹ. Nó giống như một hệ thống giai cấp, nói thẳng là như vậy. Một số khu vực bầu cử này còn chưa bao giờ đoái hoài đến phe cánh hữu.

Tất nhiên, cũng nên cẩn thận khi cho rằng những gì xảy ra ở Anh sẽ có thể xảy ra ở Mỹ.

Một Brexit, không có thỏa thuận, và Thỏa thuận Rút khỏi Liên minh châu Âu sẽ không xuất hiện trên lá phiếu bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Vấn đề trên bàn bếp

Sẽ là khôn ngoan cho Đảng Dân chủ để tìm hiểu sâu hơn về lý do thất bại thảm hại của Đảng Lao động Anh. Nếu bạn đang vạch ra một con đường đứa đến chiến thắng vào 2020, thì nó sẽ đưa bạn qua Pennsylvania, Michigan và Wisconsin - ba tiểu bang mà đảng Dân chủ đã mất năm 2016 bởi một số phiếu bầu chênh lệch ít ỏi đem lại chiến thắng cho Donald Trump.

Và chúng ta sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa những tiểu bang này với các khu trung tâm công nghiệp cũ của Anh làm mà Đảng Lao động vừa mất phiếu.

Đảng Dân chủ Michigan đã giành lại kiểm soát trong cuôc bầu cửa giữa kỳ vào 2018 và Thống đốc mới đắc cử, Gretchen Whitmer, rất thẳng thắn về lý do tại sao họ có thể xoay chuyển vận may của Đảng Dân chủ sau cú sốc năm 2016. Họ không hứa cả bầu trời, họ hứa sẽ sửa đường. Những vấn đề hay đề cập trên bàn bếp.

UserPostedImage

Nhưng trong số các phe cấp tiến / xã hội chủ nghĩa / tiến bộ / tự do (hay cái từ nào mà bạn muốn) của Đảng Dân chủ, có một tham vọng, một khao khát với những cam kết rung chuyển trái đất. The Green New Deal (Thỏa thuận nhằm giải quyết biến đổi khí hậu) hay Medicare cho tất cả mọi người (vốn là một thứ quá đỗi bình thường với châu Âu) là những chính sách đầy tham vọng, kèm theo những cái giá cũng rất đắt.

Nhưng liệu những ý tưởng này có thể sinh sôi ở một đất nước mà trọng tâm chính trị của họ lệch phải hơn nhiều so với Anh không? Hứa hẹn một chính phủ lớn hơn và thuế cao hơn có thể không phải là không thể. Nhưng những ý tưởng này không dễ để bán.

Tôi thấy hai bộ số liệu thống kê thực sự gây ấn tượng với tôi.

Trong cuộc bầu cử vào thứ Năm tuần trước, có vẻ như 58% trong số 18-24 tuổi đã bỏ phiếu cho Đảng Lao động. Chỉ có 16% những người trên 60 tuổi, theo ước tính, bỏ phiếu cho Đảng Lao động.

Tương tự, tỷ lệ người theo phe Dân chủ dưới 30 tuổi và đủ điều kiện để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ đang ủng hộ Bernie Sanders hoặc Elizabeth Warren là rất lớn. Gần như 70%. Nhưng khi nhìn vào bất kỳ số liệu thống kê nào về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, thì tầng lớp trung niên giận dữ mới là nhóm cử tri có tỷ lệ đi bầu cao nhất.

Châu chấu và bò

Và đối với những người theo đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ, những người chỉ vào số lượng likes và retweet trên Twitter để dánh giá xu hướng thì hãy để cuộc bầu cử ở Anh năm 2019 là một lời cảnh báo cho bạn.

UserPostedImage

Alexandria Ocasio-Cortez vận động cho Green New Deal

Đối với một số nhà hoạt động Đảng Lao động, kết quả của cuộc bầu cử dường như là một cú sốc lớn, bởi vì trong những không gian đầy tiếng vọng mà chúng ta đang sống ở trong, dù ít hay nhiều, bạn sẽ có một ấn tượng rằng mọi người đều nghĩ giống bạn. Twitter không phải là thế giới thực. Không hề giống một chút nào.

Trong những năm 1980 và 1990, khi những người biểu tình xuống đường ở London vì thuế đường hay việc đặt tên lửa hành trình của Mỹ tại Greenham Common hoặc gần đây là Chiến tranh Iraq, và gần đây nhất là cuộc biểu tình khổng lồ ủng hộ việc ở lại EU (Remain), những người tham gia cho rằng vì có rất nhiều người xuống đường nên đây là quan điểm của người dân Anh.

Thế nhưng so với hàng triệu người xuống đường thì có 59 triệu người ngồi trong nhà.

Đảng Dân chủ Mỹ cần lưu tâm về điều này.

Những người như nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez có thể là một thiên tài về mạng xã hội (và đúng là như vậy), và cô có thể có một lượng lớn người theo dõi (và đúng là cô ấy có), và có sức lôi cuốn (và cô ấy có thừa điều đó) - nhưng nước Mỹ thì một đất nước rộng lớn với rất nhiều cử tri không hề quan tâm tới những điều mà cô hay những người khác ủng hộ.

Nhà triết học người Anh thế kỷ 18, Edmund Burke đã viết:

"Bởi vì một nửa tá châu chấu dưới dương xỉ làm cho cánh đồng reo lên với tiếng ríu rít của chúng, trong khi hàng ngàn gia súc lớn, bị nhốt dưới bóng cây sồi Anh, nhai ngấu nghiến trong im lặng, cầu nguyện không phải tưởng tượng rằng những người gây ra tiếng động là những cư dân duy nhất của cánh đồng. "

Đảng Lao động ở Anh đã mất tầng lớp lao động, nhưng có được nhóm "thức tỉnh". Và điều đó sẽ mang lại cho đảng này những đêm không ngủ trong những tháng và năm tới. Đó là thất bại tồi tệ nhất của họ kể từ năm 1935.

Tôi đã xem cuộc bầu cử ở Anh vào tối thứ Năm từ Đại sứ quán Anh ở Washington. Một người bạn của tôi đã phải rời đi sớm để đi đến một sự kiện khác. Cô ấy liên lạc với tôi vào ngày hôm sau để nói rằng cô ấy đã đi ăn tối và ngồi cạnh một thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ.

Khi cô ngồi xuống, ông ấy ngả người qua và nói "Cô có đang theo dõi những gì đang xảy ra ở Anh không? Đảng Lao động bị đánh bại? Đám Dân chủ chúng tôi ở Mỹ chắc phải chú ý hơn."

Edited by user Sunday, December 15, 2019 5:02:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11649 Posted : Sunday, December 15, 2019 5:41:06 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Salah lập cú đúp, Liverpool ngự trị ngôi đầu Premier League


December 14, 2019

UserPostedImage

Mohamed Salah (trái) của Liverpool dẫn banh trước các đối thủ Watford trong trận đấu Premier League giữa Liverpool và Watford diễn ra trên sân Anfield, Liverpool, Anh, ngày 14 Tháng Mười Hai, 2019. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)

LIVERPOOL, Anh (NV) – Loạt trận vòng 17 giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh đã diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, trong đó có trận đấu giữa đội chủ nhà Liverpool đón tiếp đội đứng chót bảng Watford trên sân Anfield, Liverpool.

Các học trò của huấn luyện viên Klopp nối dài chuỗi trận thắng khi tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah lập cú đúp cùng đồng đội đưa Liverpool thắng đội đứng chót bảng với tỷ số 2-0.

Với trận thắng này, Liverpool chễm chệ ở vị trí ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 17 với 49 điểm, hơn đội đứng nhì Leicester City 10 điểm còn Watford tiếp tục cầm đèn lái khi chỉ có 9 điểm và nhiều nguy cơ xuống sân chơi thấp hơn.

Trong khi đó, đội bóng Chelsea cũng đón tiếp đối thủ Bournemouth trên sân nhà nhưng trong một trận mà tiền đạo trẻ Hoa Kỳ Pulisic cùng đồng đội Mount chơi mờ nhạt và hàng thủ quá kém cũng với quyết định của VAR để cho đội khách có ba điểm đem về với tỷ số 1-0. Bàn thắng xảy ra ở những phút cuối trận đấu.

Tuy thua trận này, nhưng thầy trò huấn luyện viên Lampard vẫn tiếp tục ở vị trí thứ tư được 29 điểm đứng sau Liverpool, Leicester, Manchester City.

Đội quân The Reds đã thi đấu tất cả tám trận trong 23 ngày qua các giải league, League Cup, FA Cup và Club World Cup. Điều này cực kỳ khó khăn vượt quá tiêu chuẩn ngày thi đấu của bóng tròn tại Anh, nơi mà không có nghỉ mùa Đông như những league khác.

Trở lại trận đấu trước đội Watford không được đánh giá cao, cho nên dù không thật sự chơi tốt nhưng Liverpool cũng dễ dàng kiếm được ba điểm.

Mặc dù kiểm soát thế trận, nhưng các học trò của Klopp không thể có được cơ hội tung lưới đối phương trong suốt 15 phút đầu tiên.

Phải chờ đợi đến phút 38, khi Salah nhận được đường banh từ đồng đội Mane dẫn banh qua một hậu vệ rồi tung ngay cú sút cho thủ môn đội Watford vào lưới lượm banh mở tỷ số đầu tiên cho Liverpool.

Đến phút 49, tưởng chừng như tỷ số nâng lên 2-0 về cho đội bóng thành phố cảng nhưng cú đánh đầu vào lưới của Mane không được công nhận vì VAR cho rằng cầu thủ này bị việt vị.

Thời gian còn lại cả hai bên đều có cơ hội ghi bàn thắng nhưng đều không thành công. Mãi đến phút 90, khi Origi vào sân từ băng ghế dự bị, có đường chuyền cho Salah đóng đinh tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội nhà Liverpool.

(TTC)

Edited by user Sunday, December 15, 2019 6:56:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#11650 Posted : Sunday, December 15, 2019 8:27:57 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,579

Thanks: 2475 times
Was thanked: 5318 time(s) in 3567 post(s)

Đức Thánh Cha tiếp các nữ cộng sự viên giáo phận Milano


12/15/2019 2:44:38 PM

Sáng 14 tháng 12 hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các phụ nữ cộng sự viên của các linh mục Tổng giáo phận Milano. Ngài khích lệ họ tiếp tục sứ mệnh mục vụ quan trọng này trong các giáo phận và xứ đạo.

UserPostedImage

Nhắc lại lịch sử khai sinh của họ dưới thời Đức Giovanni Battista Montini TGM Milano, ĐTC nói rằng các phụ nữ này tiếp tục sứ mệnh của các phụ nữ cộng sự viên của các Tông Đồ thời Chúa Giêsu, điển hình như bà Maria Mađalena. Họ cộng tác với các linh mục phục vụ Chúa và Giáo Hội, trợ giúp tín hữu các giáo phận và giáo xứ, nơi người nghèo, các tù nhân, những người cần được giúp đỡ. Có các chị em trong khi phục vụ, Giáo Hội nhận ra ơn gọi thánh hiến của mình. Các Giám Mục và linh mục cần giúp họ phân định ơn gọi. Tuy phái nữ có nhiều ơn gọi khác nhau, nhưng đặc sủng cộng tác tông đồ của các chị em giáo dân có sắc thái và tầm quan trọng riêng của nó.

Đức Thánh Cha cám ơn chứng tá, sự cộng tác cao quý của họ và khích lệ họ tiếp tục tươi vui tiến bước trong sự trung thành phục vụ dân Chúa tại địa phương, một việc phục vụ có thập giá khó khăn, nhưng cũng phong phú theo các chương trình của Thiên Chúa (REI 14-12-2019)

Linh Tiến Khải
(VaticanNews Tiếng Việt 14.12.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11651 Posted : Sunday, December 15, 2019 8:33:47 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,579

Thanks: 2475 times
Was thanked: 5318 time(s) in 3567 post(s)

ĐTC Phanxicô: Nhiều Kitô hữu bị bách hại và hy sinh
vì đức tin


12/13/2019 2:04:25 PM

Trong bài giáo lý nói về những bắt bớ tù đày thánh Phaolô phải chịu khi rao giảng Tin Mừng và làm chứng về Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nhận định rằng ngày nay có nhiều Kitô hữu bị bách hại và hy sinh vì đức tin. Tử đạo là không khí của Kitô hữu, của các cộng đoàn Kitô giáo.

UserPostedImage

Roma đã vào đông nên khí hậu cũng lạnh hơn. Do đó, từ sáng thứ Tư 11/12 hôm nay cho đến hết mùa đông, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sẽ được tổ chức tại đại thính đường Phaolô VI.

Có khoảng 8000 người tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt có phái đoàn hành hương 1000 người của giáo phận Mukachevo nghi lễ Bizantin của Ucraina, được Đức Thánh Cha gặp riêng tại đền thờ thánh Phêrô trước khi gặp các tín hữu tại đại thính đường Phaolô VI.

Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày về chứng tá của thánh Phaolô, được ghi dấu với đau khổ mà ngài phải chịu, như được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng xiềng xích của thánh Phaolô đã trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng nhờ tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương thánh nhân, kiên vững trong đức tin, nhìn mọi sự với đôi mắt đức tin và là môn đệ truyền giáo, chứng nhân của niềm vui Tin Mừng.

Thánh Phaolô, chứng nhân đau khổ của Chúa Phục sinh

Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định: “Thánh Phaolô không chỉ là người rao giảng Tin Mừng đầy nhiệt huyết, nhà truyền giáo gan dạ giữa những người ngoại giáo, mang lại sự sống cho các cộng đoàn Kitô giáo mới, nhưng còn là chứng nhân đau khổ của Chúa Phục sinh (x. Cv 9,15-16).

Chứng tá đau khổ của thánh Phaolô lớn lên theo dòng thời gian của cuộc đời ngài. Đức Thánh Cha giải thích: Việc thánh tông đồ đến Giêrusalem, được mô tả trong chương 21 của sách Công vụ, tạo nên sự thù ghét dữ dội đối với ngài. Như đối với Chúa Giêsu, Giêrusalem cũng là thành phố thù địch đối với ngài. Ngài đi đến đền thờ, bị nhận diện, bị đưa ra ngoài để hành hình và đã được những người lính Roma cứu trong đường tơ kẽ tóc. Bị buộc tội giảng dạy chống lại Lề luật và đền thờ, ngài bị bắt và bắt đầu hành trình ngục tù; trước tiên là ra trước Thượng hội đồng, rồi đến trước công tố viên Roma tại Caesarea, và cuối cùng là trước vua Agrippa. Thánh Luca nhấn mạnh sự tương đồng giữa thánh Phaolô và Chúa Giêsu, cả hai đều bị những kẻ đối nghịch thù ghét, bị buộc tội công khai và được chính quyền đế quốc công nhận là vô tội; và vì thế thánh Phaolô được liên kết với cuộc thương khó của Thầy mình, và cuộc thương khó của ngài trở thành một phúc âm sống động.

Ngày nay, rất nhiều Kitô hữu bị bách hại và hy sinh mạng sống vì đức tin

Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu: Tôi vừa từ đền thờ thánh Phêrô đến, ở đó tôi đã tiếp các tín hữu hành hương của một giáo phận Ucraina. Dân tộc này đã bị bách hại, họ đã đau khổ rất nhiều vì Tin Mừng! Nhưng họ không thỏa hiệp về đức tin. Họ là một gương mẫu. Ngày nay, trên thế giới, tại châu Âu, rất nhiều Kitô hữu bị bách hại và hy sinh mạng sống vì đức tin, hay bị bách hại bởi những người mang găng tay trắng, nghĩa là bị loại ra, gạt ra bên lề. Tử đạo là không khí của cuộc sống Kitô hữu, của cộng đoàn Kitô giáo. Luôn luôn có những vị tử đạo ở giữa chúng ta: điều này là dấu hiệu chúng ta đang đi trên con đường của Chúa Giêsu. Thật là phúc lành của Chúa khi có người nào đó trong cộng đồng dân Chúa làm chứng tá tử đạo này.

Nhà truyền giáo đích thực không chú trọng vào chính mình, nhưng luôn hướng về Chúa

Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý: thánh Phaolô được yêu cầu tự bào chữa cho mình trước những lời buộc tội và cuối cùng, trước sự chứng kiến của vua Agrippa II, lời biện luận của ngài trở thành một chứng tá hiệu quả của đức tin (x. Cv 26,1-23). Ngay cả khi nói về chính mình, thánh Phaolô loan báo và bày tỏ về Chúa của mình. Thật vậy, nhà truyền giáo đích thực không chú trọng vào chính mình, mà tất cả đều hướng về Chúa, Đấng là trung tâm của mọi điều, đặc biệt là của tâm hồn ngài.

Sứ mạng truyền giáo giữa các dân tộc

Sau đó, thánh Phaolô kể lại cuộc hoán cải của chính mình: Chúa Kitô Phục sinh đã biến ngài trở thành Kitô hữu và giao cho ngài sứ mạng truyền giáo giữa các dân tộc, "khiến họ rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, họ sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.” (Cv 26,18). Thánh Phaolô vâng theo sứ vụ này và không làm gì khác hơn là tỏ cho thấy các tiên tri và Môsê đã báo trước điều mà bây giờ ông loan báo: " Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do thái cũng như cho các dân ngoại” (câu 23). Chứng tá nhiệt thành của thánh Phaolô chạm đến con tim của vua Agrippa, người chỉ thiếu bước quyết định: "Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy!” (câu 28). Thánh Phaolô được tuyên bố vô tội, nhưng không thể được phóng thích vì ngài đã kháng cáo lên hoàng đế. Và cứ thế, cuộc hành trình không thể bị ngăn cản của Lời Chúa đã tiếp tục đến Roma.

Xiềng xích của thánh Phaolô là dấu hiệu của lòng trung thành

Đức Thánh Cha nhận xét: Kể từ giây phút này, chân dung của Phaolô là chân dung của một tù nhân và xiềng xích là dấu hiệu của lòng trung thành của ngài với Tin Mừng và chứng tá về Đấng Phục sinh.

Xiềng xích chắc chắn là một thử nghiệm nhục nhã đối với thánh tông đồ, xuất hiện trước mắt thế gian như một "tên tội phạm" (2 Tm 2,9). Nhưng tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô mạnh đến nỗi ngay cả những xiềng xích này cũng được đọc với con mắt đức tin; niềm tin đối với thánh Phaolô không phải là "một lý thuyết, một ý kiến ​​về Thiên Chúa và thế giới", mà là "tác động của tình yêu của Thiên Chúa đối với trái tim ngài, [...] là tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô" (Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, bài giảng nhân dịp Năm Thánh Phaolô, 28/06/2008).

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: Anh chị em thân mến, thánh Phaolô dạy chúng ta kiên trì trong thử thách và khả năng đọc mọi sự với con mắt đức tin. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh tông đồ, làm sống lại đức tin của chúng ta và giúp chúng ta trở thành các tín hữu cho đến tận căn của ơn gọi trở thành các môn đệ truyền giáo..

http://conggiao.info/dtc...-sinh-vi-duc-tin-d-52496

Hồng Thủy
(VaticanNews Tiếng Việt 11.12.2019)

Edited by user Sunday, December 15, 2019 8:41:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11652 Posted : Sunday, December 15, 2019 8:49:18 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,579

Thanks: 2475 times
Was thanked: 5318 time(s) in 3567 post(s)

Những lời chúc mừng Đức Thánh Cha
nhân dịp 50 năm linh mục


12/14/2019 10:47:23 AM

UserPostedImage

Nhân kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhiều lời chúc mừng đã được gửi đến Đức Thánh Cha cùng với lời cầu nguyện đặc biệt cho ngài.

Đức Hồng y Angelo Sodano

Trong Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện thánh Marta sáng 13/12, Đức Hồng y Sodano đã đại diện cho các Hồng y ở Roma chúc mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng y nói: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đáng kính và quý mến, hôm nay, bài thánh thi cổ xưa “Te Deum” – Chúc tụng Chúa, bài ca vang lên trong Giáo hội từ nhiều thế kỷ để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban, bộc phát từ trái tim chúng con… Hôm nay, chúng con quy tụ quanh Cha, liên kết với Cha trong lời nguyện tạ ơn Chúa vì ngày ân sủng đó, ngày 13/12/1969…” Đức Hồng y bảo đảm tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hỗ trợ cho sứ vụ của Đức Thánh Cha bằng sự dấn thân hằng ngày.

Chủ tịch hội đồng Giám mục Ý

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch hội đồng Giám mục Ý cũng gửi đến Đức Thánh Cha lời chúc mừng của Giáo hội Ý. Ngài nói: “Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của Đức Thánh Cha, Giáo hội tại Ý hiệp thông với Cha bằng lời cầu nguyện ngợi khen và tạ ơn Chúa.” Đức Hồng y chủ tịch cám ơn Đức Thánh Cha về chứng tá, giáo huấn, lời nói và hành động của ngài; cám ơn Đức Thánh Cha về sự quan tâm và tình yêu của ngài mang lại cho Giáo hội niềm vui của Tin Mừng; cám ơn Đức Thánh Cha đã tái khẳng định vẻ đẹp và khó nhọc của lời thưa “vâng”; cám ơn Đức Thánh Cha cảnh giác về mối nguy của việc không có khả năng suy tư và tạ ơn; cám ơn Đức Thánh Cha về tình phụ tử thiêng liêng,… và cám ơn Đức Thánh Cha đã không đánh mất niềm vui được mời gọi mỗi ngày và sẵn sàng bước tới với sự khiêm nhường và can đảm.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh

Trong thư chúc mừng Đức Thánh Cha, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh viết: “trong dịp kỷ niệm thụ phong linh mục này, chúng con muốn tái bày tỏ tình cảm hiếu thảo của mình với Cha, sự trung thành với giáo huấn của vị kế vị thánh Phêrô và chúng con muốn đảm bảo cầu nguyện cho Cha, xin Chúa Hài Nhi, ánh sáng chiếu tỏa trong bóng tối, sẽ luôn đồng hành với Cha với ánh sáng và Thần Khí của Người.

Giáo phận Roma

Và chắc chắn là không thể thiếu lời chúc mừng từ giáo phận Roma gửi đến vị Giám mục của mình. Chiều ngày 12/12, Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, đã nhân danh toàn thể giáo phận gửi thông điệp chúc mừng đến Đức Thánh Cha.

Đức Hồng y viết: “Thưa Đức Thánh Cha, Giáo phận Roma không quên cầu nguyện cho ngài.. Tất cả lời cầu nguyện của chúng con, cho ngài, cho Giáo hội và cho thế giới, cũng như lời cám ơn vì ngài đang nắm tay dẫn chúng con trên các nẻo đường của con người, “với lòng thương xót”, với cái nhìn yêu thương dịu dàng. Từ thành phố này, một lời cầu nguyện hàng ngày cho ngài, đấng kế vị thánh Phêrô. Đặc biệt hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân đôi tay ngài đã được thánh hiến cách đây 50 năm, đôi tay giơ lên cao để khẩn cầu cho chúng con và hướng về tất cả để trao ban tình yêu. Xin hãy biết rằng đôi tay nâng cao của ngài được chúng con nâng đỡ mỗi ngày, mỗi phút giây.” Trước đó, hôm Chúa nhật 08/12, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, toàn thể giáo phận Roma đã cử hành Thánh lễ với ý cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha. (REI 12/12/2019)

Hồng Thủy
(VaticanNews Tiếng Việt 13.12.2019)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11653 Posted : Monday, December 16, 2019 9:46:19 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,579

Thanks: 2475 times
Was thanked: 5318 time(s) in 3567 post(s)

ĐTC Phanxicô: Dành chỗ trong tâm hồn cho Chúa đến


12/16/2019 1:55:17 PM

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng phân tâm vì những thứ bên ngoài nhưng dọn chỗ trong tâm hồn cho Chúa đến.

UserPostedImage

Vào 12 giờ trưa Chúa nhật ngày 15/12, như thường lệ, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Tòa trước sự reo vui của hàng ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Đặc biệt, hôm nay có sự hiện diện của rất đông thiếu nhi Roma mang những tượng nhỏ Chúa Giêsu Hài đồng đến cho Đức Thánh Cha làm phép để đặt trong hang đá.

Truyền thống làm phép tượng này được bắt đầu cách đây 50 năm. Ngày 21/12/1969, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, thánh Giáo hoàng Phaolô VI lần đầu tiên làm phép các tượng nhỏ do các thiếu nhi mang theo đến quảng trường thánh Phêrô. Năm nay các giáo phận Roma cũng tiếp tục truyền thống từ nhiều năm qua, đánh dấu sự chuẩn bị lễ Giáng sinh của hàng trăm thiếu nhi, các linh hoạt viên và các gia đình. Các tượng nhỏ mà các thiếu nhi mang đến cho Đức Thánh Cha Phanxicô chúc lành sẽ trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn và trong toàn thành phố.

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong Chúa Nhật thứ III mùa Vọng này, được gọi là Chúa Nhật “của niềm vui”, Lời Chúa mời gọi chúng ta vừa vui mừng vừa nhận thức rằng cuộc sống cũng bao gồm những thời khắc nghi ngờ thật khó tin. Cả hai kinh nghiệm vui mừng và nghi ngờ đều là thành phần của cuộc sống chúng ta.

Vui mừng và nghi ngờ

Đối nghịch với lời mời gọi vui mừng rõ ràng của ngôn sứ Isaia: "Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông (35,1), là sự nghi ngờ của thánh Gioan Tẩy Giả, như được thuật lại trong Tin Mừng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Mt 11,3). Thực tế là vị ngôn sứ nhìn xa hơn thực tại: trước mặt ông là đoàn dân chán nản: bàn tay rã rời, đầu gối run rẩy, trái tim nhát đảm (x. 35,3-4). Đó chính là một thực tế luôn thử thách đức tin. Nhưng người của Thiên Chúa nhìn xa hơn, bởi vì Chúa Thánh Thần làm cho trái tim ông cảm nhận được sức mạnh của lời Chúa hứa, và loan báo ơn cứu rỗi: “Can đảm lêm, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi, [...] chính Người sẽ đến cứu anh em" (câu 4). Và rồi mọi sự được biến đổi: sa mạc sẽ nở hoa, niềm an ủi và niềm vui chiếm hữu trái tim sợ hãi, người què, người mù, người câm được chữa lành (x. 35,5-6). Đây là những gì được Chúa Giêsu thực hiện: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5).

Hoán cải trong suy nghĩ của chúng ta về Thiên Chúa

Mô tả này cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ bao trùm toàn bộ con người và tái sinh họ. Nhưng sự tái sinh này, cùng với niềm vui, luôn luôn giả đinh sự chết đi của chính con người chúng ta và của tội lỗi ở trong chúng ta. Từ đây xuất phát lời kêu gọi hoán cải, là nền tảng của lời rao giảng, cả của thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu; đặc biệt là hoán cải về ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa. Và Mùa Vọng thúc đẩy chúng ta đến với câu hỏi mà thánh Gioan Tẩy Giả đặt ra với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Mt 11,3). Chúng ta hãy suy nghĩ: cả cuộc đời, thánh Gioan đã chờ đợi Đấng Cứu Thế; lối sống của ngài, con người của ngài đã được định hình bởi sự chờ đợi này. Đây cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu ca ngợi ngài: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả (x. Mt 11,11). Tuy nhiên, ngay cả ngài cũng phải hoán cải, đến với Chúa Giêsu. Giống như thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra khuôn mặt mà Thiên Chúa đã chọn mang lấy nơi Chúa Giêsu Kitô, khiêm nhường và nhân hậu.

Cần phải thanh tẩy đức tin của chúng ta mỗi ngày

Mùa Vọng, thời gian ân sủng, nói với chúng ta rằng tin vào Thiên Chúa thôi thì chưa đủ: còn cần phải thanh tẩy đức tin của chúng ta mỗi ngày. Đó là chuẩn bị chính mình để chào đón, không phải là một nhân vật trong truyện cổ tích, mà là Thiên Chúa, Đấng gọi hỏi chúng ta, cho chúng ta tham dự vào và đòi chúng ta lựa chọn. Hài nhi nằm trong hang đá có khuôn mặt của anh chị em nghèo khổ nhất của chúng ta, của những người nghèo "là những người được ưu tiên của mầu nhiệm này và, thường là những người có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta" (Tông thư Dấu chỉ tuyệt vời, 6).

Không phân tâm bởi những thứ bên ngoài, nhưng dọn chỗ cho Chúa trong tâm hồn

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, để khi đến gần lễ Giáng Sinh, chúng ta không để mình bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài, nhưng tạo khoảng trống trong trái tim cho Đấng đã đến và muốn lại đến để chữa lành bệnh tật và ban cho chúng ta niềm vui.

Hồng Thủy
(VaticanNews Tiếng Việt 15.12.2019)

Edited by user Monday, December 16, 2019 9:48:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#11654 Posted : Monday, December 16, 2019 8:24:40 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Thế kỷ Trung Quốc sẽ chấm dứt nhanh hơn lúc nó bắt đầu?


UserPostedImage

Richard Javad Heydarian (The National Interest)
* Hoàng Thủy Ngữ (Danlambao)
dịch -

Tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới.

Khi suy nghĩ về tương lai trật tự toàn cầu, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã cảnh báo rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc có hậu quả lớn đến mức nó không chỉ khiến các nước láng giềng phải điều chỉnh sách lược mà còn đến cả việc cải tổ kiến trúc an ninh toàn cầu.

Vị cựu lãnh đạo Châu Á đã nói thẳng là, mặc dù “ban đầu người Trung Quốc muốn cùng vai vế với Hoa Kỳ chia sẻ thế kỷ này”, cuối cùng họ “có ý định trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới”.

Chẳng bao lâu, sau khi nhà lãnh đạo Singapore qua đời, dự đoán sáng suốt của ông tập hợp thành thực tế địa chính trị rõ rệt. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, là nước tiêu thụ hàng hóa cơ bản nhiều nhất và ngày càng là nguồn đầu tư hàng đầu, đặc biệt trong cơ sở hạ tầng chiến lược, chính ở châu Á và các nước đang phát triển. Đồng thời, sức mạnh kinh tế đã chuyển thành quyết đoán chiến lược và sức mạnh quân sự, khi Trung Quốc thành lập các căn cứ ở nước ngoài, khởi đầu ở Djibuti, nhưng kín đáo hơn ở Ấn Độ Dương, mở rộng lực lượng hải quân và cưỡng chế biến các vùng biển lân cận thành “vùng đất xanh lam quốc gia” của mình.

Trên hết, tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới. Ông ta còn bước xa hơn khi đẩy mạnh một “mô hình Trung Quốc độc đáo” ở nước ngoài, và dần dần thiết lập một “trật tự châu Á cho người châu Á” xuyên khắp lục địa Á-Âu để loại trừ các cường quốc phương Tây và Nhật Bản. Mặc dù ngoài mặt được trình bày như một sáng kiến kết nối cả tỷ đô la, sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), trên hết, có mục đích đặt nền tảng cho một “trật tự thế giới của Trung Quốc”.

Tuy chưa phải là bá quyền, người Trung Quốc gần như đã cai trị biển cả trước khi chủ nghĩa đế quốc châu Âu ra đời. Những cuộc hành trình vượt hai đại dương của Trịnh Hòa, một đô đốc Hồi giáo từ thời nhà Minh, người phải dựa rất nhiều vào chuyên môn của các thủy thủ đồng đạo, đã nhấn mạnh đến sự không thể tách rời vốn có và sự lệ thuộc lẫn nhau trong mạng lưới văn hóa và thương mại dày dặc trên khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Nhưng thế kỷ này có thuộc về Trung Quốc không? Có 3 lý do để hoài nghi.

Khả năng đối kháng của tính ưu việt Mỹ

Cái mốt đang thịnh hành hiện nay là nói về “thế kỷ của Trung Quốc”. Tuy nhiên, nỗ lực về tính ưu việt chiến lược của Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Mỹ tái lập chiến lược, đặc biệt khi chính quyền Donald Trump đã tự kiềm chế rất ít trong việc thách thức Trung Quốc.

Các quan điểm thông thường về chính quyền Trump mô tả hình ảnh cuộc triệt thoái chiến lược của Mỹ, cụ thể là chuyện tổng thống Mỹ không được ưa chuộng trong khu vực cũng như việc ông quyết định hủy bỏ thỏa thuận TPP. Tuy vậy, một phân tích tinh tế hơn cho thấy hình ảnh phức tạp hơn nhiều.

Một mặt, Washington tăng cường Tự do Hoạt động Hàng hải (Freedom of Navigation Operations - FONOPS) và điều máy bay ném bom hạt nhân tuần tra Biển Đông, công khai thách thức các yêu sách lãnh thổ quá đáng của Trung Quốc trong không gian hàng hải tranh chấp. Chính quyền Trump đã cho Ngũ Giác Đài được rộng quyền hơn để kiểm tra tính quyết đoán hàng hải của Trung Quốc, bao gồm cả các quyết định liên quan đến Tự do Hoạt động Hàng hải (FONOPS). Ngay cả lực lượng hải cảnh Hoa Kỳ cũng tham gia, gây thêm áp lực lên chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Washington cũng tăng gấp đôi chi phí quân sự ở nước ngoài dành cho các đồng minh chủ chốt trong khu vực, gồm cả Philippines, công khai kêu gọi Trung Quốc tháo gỡ các cơ sở quân sự tân tiến ở Biển Đông, và thậm chí còn coi các lực lượng bán quân sự của Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực là sự mở rộng trên thực tế của hải quân PLA. Chính quyền Trump còn đưa ra quyết định chưa từng có khi công khai đề nghị rằng, họ sẽ đến cứu giúp Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông.

Với sự hỗ trợ của Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền Trump cũng đã mở rộng quan hệ chiến lược với khu vực thông qua Luật Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á (Asia Reassurance Initiativ Act - ARIA) trị giá hàng tỷ đô la, nhằm tăng cường phòng thủ và dấu ấn quân sự và ngoại giao ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như 60 tỷ đô la trong sáng kiến Vận dụng Thúc đẩy Đầu tư Phát triển Tốt hơn (Better Utilization of Investments Leading to Development – BUILD), dùng để huy động các khoản đầu tư chất lượng cao của Mỹ trên các thị trường chiến lược trong khu vực, đặc biệt là ở Đông Nam Á.

Trên mặt trận thương mại, Hoa Kỳ đã công khai tìm kiếm những thay đổi cơ bản trong chính sách thương mại và công nghiệp của Trung Quốc, đặt nghi vấn về khả năng tồn tại của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), và áp lực các đồng minh và đối tác tránh xa các khoản đầu tư công nghệ cao đầy rủi ro của Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược. Trong khi khoảng cách tương đối về kinh tế và quân sự giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh thu hẹp đáng kể trong thập niên qua, Trung Quốc vẫn thua xa Hoa Kỳ về các nguồn tài nguyên ròng có thể huy động được trong giai đoạn xung đột, bao gồm sức mạnh mềm, công nghệ, nhân lực, phần cứng quân sự, tài nguyên kinh tế, tài năng và khoáng sản quý.

Sức mạnh tập thể của liên minh

Các học giả như Michael Beckley đã lưu ý, “sức mạnh của một quốc gia không xuất phát từ nguồn tài nguyên gộp nhưng từ nguồn tài nguyên ròng – nguồn tài nguyên còn lại sau khi trừ chi phí sản xuất chúng”. Trung Quốc cũng phải đối mặt với những thách thức lớn về cấu trúc nội tại, bao gồm sự mất cân bằng trong nhân khẩu học, bất ổn xã hội và khủng hoảng môi trường gia tăng và mất cân bằng trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.

Tuy nhiên, sự tê liệt chính trị trong nước Mỹ cũng gây lo ngại không kém. Nhưng các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy hầu hết người dân trên thế giới vẫn thích Hoa Kỳ lãnh đạo toàn cầu hơn Trung Quốc. Nhưng điều thực sự làm tăng lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc là mạng lưới liên minh rộng lớn và bền bỉ đáng ngạc nhiên trong khu vực, đặc biệt là với Nhật Bản, Úc, hai cường quốc hạng trung, và Ấn Độ ngày càng chia sẻ chung mối quan tâm, mặc dù không hoàn toàn giống, về việc Trung Quốc gia tăng quyết đoán.

Trên thực tế, các cường quốc khác trong khu vực, điển hình là Nhật Bản và Úc, đã cam kết với một Ấn Độ Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”, ủng hộ cuộc đẩy lùi Trung Quốc do Hoa Kỳ lãnh. Trong nỗ lực này, người ta nên hiểu những nỗ lực thành công của Nhật , cùng với Úc, trong việc hồi sinh thỏa thuận TPP mà Trump đã hủy bỏ qua loa cho xong chuyện.

Trên thực tế, Nhật Bản (240 tỷ USD) tiếp tục đánh bại Trung Quốc (210 tỷ USD) về phẩm chất và quy mô phát triển cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á và khu vực rộng lớn hơn. Úc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đã ký một thỏa thuận đầu tư, với mục đích “phát triển một đường ống trong các dự án phát triển hạ tầng, để thu hút tư nhân và chính phủ đầu tư”.

Ấn Độ đang riêng biệt mở rộng trợ giúp phát triển và hợp tác chiến lược với các quốc gia ASEAN. Thay vì dựa vào chỉ thị và sáng kiến của Mỹ, mỗi cường quốc hạng trung này, hoặc cùng nhau hay một mình, tham gia cùng với các quốc gia ASEAN, góp phần xây dựng một trật tự dựa trên các quy tắc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngược lại, Trung Quốc hầu như không có một đồng minh đáng tin cậy nào để quảng bá tầm nhìn và giá trị của mình trong khu vực. Trên thực tế, cả Bắc Hàn và Pakistan, vốn được xem là đối tác chiến lược thân cận nhất của Bắc Kinh, đã tìm cách đa dạng hóa quan hệ ngoại giao trong những năm gần đây.

Chiến lược khôn khéo của các quyền lực nhỏ

Trong khi Bình Nhưỡng đã tìm cách đàm phán trực tiếp với Washington, phần lớn là để loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế đang chật vật của mình, thì đến lượt Islamabad quay sang Ả Rập Saudi, chưa kể đến việc họ liên tục dựa vào sự tài trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giảm lệ thuộc quá mức vào món nợ đang phình to lên do [đã tham gia] Sáng kiến Vành đai và Con đường . Trung Quốc đơn giản là không có đồng minh có khả năng và đáng tin cậy.

Hơn nữa, chúng ta nên nhìn vào những cố gắng bền bỉ của các quốc gia Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa các đối tác chiến lược và nguồn đầu tư nước ngoài của họ. Mặc dù được biết từng có những căng thẳng lịch sử với phương Tây, các nhà lãnh đạo của Malaysia (Mahathir) và Philippines (Duterte), không kể đến giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, đã hoan nghênh sự hợp tác chiến lược và đầu tư chặt chẽ hơn từ Hoa Kỳ, và quan trọng nhất là Nhật Bản.

Ngay cả các quốc gia Đông Nam Á nghèo hơn như Myanmar, Campuchia và Lào cũng đã chủ động tìm kiếm các khoản đầu tư phát triển và cơ sở hạ tầng của Nhật Bản để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Các quốc gia Đông Nam Á, cả nhỏ lẫn lớn hơn, đã ganh nhau bảo vệ quyền tự trị chiến lược hậu thuộc địa của họ - trò chơi khiến các cường quốc lớn chống đối nhau - trong khi tìm cách tránh phải dựa quá nhiều vào một thế lực nước ngoài duy nhất.

Nhìn chung, cả các nước Đông Nam Á có thu nhập trung bình và thấp đều đang đều đặn tìm kiếm, dù trên cơ sở song phương hay đa phương (thông qua cơ chế ASEAN), đa dạng hóa quan hệ chiến lược với các cường quốc Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ Ấn Độ và Nga đến Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ , cũng như các nguồn đầu tư và viện trợ.

Điều này cho thấy các quốc gia Đông Nam Á không phải là con tốt trên bàn cờ địa chính trị. Thay vào đó, họ là những người chơi tích cực với các diễn viên đáng nể trong việc định hình vận mệnh chiến lược của riêng họ. Kết quả của bối cảnh chiến lược rất năng động và gây tranh cãi này là sự xuất hiện của nhiều trung tâm quyền lực và mức độ tự do chiến lược khác nhau dành cho mỗi quốc gia, do đó không một cường quốc nào có thể một mình định hình đầy đủ chương trình nghị sự về an ninh, kinh tế và ngoại giao khu vực.

Các cuộc điều tra có thẩm quyền ở khắp các quốc gia Đông Nam Á cho thấy, bảy trong số mười người được hỏi có quan điểm tiêu cực về Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, trong khi chưa đến một nửa tỏ ra tin tưởng vào khả năng của Trung Quốc trong vai trò lãnh đạo có tính xây dựng trong khu vực. Quốc gia đáng tin cậy nhất trong mắt các quốc gia Đông Nam Á vẫn là Nhật Bản. Trung Quốc chắc chắn là diễn viên lớn trong khu vực, nhưng khác xa với cái quyền bá chủ phải có được của nó .

Nguồn: Will the Chinese Century End Quiker than It Began? By Richard Javad Heydarian, The National Interest

15/12/2019
Hoàng Thủy Ngữ
danlambaovn.blogspot.com


Hoàng Nam  
#11655 Posted : Monday, December 16, 2019 8:31:26 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

CSVN lội dòng nước ngược


Đại-Dương

December 16, 2019

Sinh hoạt của loài người thay đổi theo thời gian và nhu cầu nên mọi quốc gia cần thích ứng mới có thể bắt kịp nhịp sống trên quả địa cầu.

Từ lâu, giới tinh hoa hoặc “tự nhận tinh hoa” dù chỉ làm cai phu đồn điền cao su, hoặc thiến heo vẫn có thể lên tới chức Chủ tịch Nhà nước. Chúng đã ngồi trên đầu, cởi cổ người dân và hưởng mọi tiện nghi tự ban cho trước sự thống khổ vô cùng tận của quảng đại quần chúng. Bọn lãnh đạo chính trị, kinh tế, truyền thông tha hồ soạn thảo luật pháp, đạo luật, quy tắc nhằm kìm kẹp nhân loại bất chấp quyền lợi dân tộc.

UserPostedImage
Chủ trương toàn-cầu-hoá đang bị giới tinh hoa quốc tế thao túng nhằm được nhiều lợi ích và trút mọi thiệt thòi lên quảng đại quần chúng.

Vì vậy, trên thế giới ngày nay đang có xu hướng chống lại sự thống trị của giới tinh hoa thuộc tả phái lẫn hữu phái.

Nhỏ như Hồng Kông có 4.7 triệu dân vẫn quyết liệt chống 1.4 tỉ người của Trung Cộng nhằm đòi quyền tự quyết chính đáng (phổ thông ứng cử và bầu cử, tự do biểu tình, biểt đạt tư tưởng) bị Bắc Kinh và nhóm lãnh đạo Đặc khu Hành chánh thao túng.

Mấy năm qua, giới truyền thông quốc tế cố mô tả dân chúng Anh Quốc chống lại việc chia tay với Liên Âu. Nhưng, cuộc bỏ phiếu hôm 12/12/2019 đã chứng tỏ: (1) Dân Hồng Mao không chấp nhận quyết định độc đoán của Brussels (đầu não của Liên hiệp Châu Âu, EU). (2) Đặt quyền lợi dân tộc trên lợi ích của EU. (3) Mau chóng thực hiện quyền tự chủ dân tộc.

Phong trào Áo Vàng tại Pháp khởi đầu từ cuối năm 2018 đã lan tới Bỉ và Hoà Lan, được thêm nhiều thành phần khác trong xã hội tham gia trong các cuộc biểu tình chống chính sách xã hội của Tổng thống Emmanuel Macron. Họ đòi thực hiện “4 quyền dân” mà không cần chính phủ và quốc hội: “trực tiếp ra một bộ luật mới; yêu cầu một chính trị gia từ chức; yêu cầu hủy bỏ một bộ luật; và yêu cầu sửa đổi Hiến pháp”. Cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người trong ngày 06/12/2019 làm tê liệt Paris đã lan tới Bordeaux, Marseille, Nantes khiến cho Đảng của Macron đã phân thành 2 nhóm bất đồng.

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu hôm 15/11/2019, từ Thủ đô Tehran tới 21 thành phố, nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 đã lan tràn tới Iraq, Lebanon (hai nước bị Iran chi phối). Toàn bộ Nội các của Thủ tướng Iraq, Abdul Mahdi, thân Iran, đã từ chức chờ Nội các mới.

Venezuela có trữ lượng dầu hoả nhiều nhất thế giới và các mỏ vàng, từng một thời phồn thịnh nhất Câu Mỹ La Tinh, nhưng, bị Hugo Chavez và Nicolas Maduro làm cho phá sản toàn diện vì đã áp đặt Chủ nghĩa Cộng sản suốt hơn hai thập niên. Hơn 4 trong số 29 triệu dân phải tha hương cầu thực trong khi số còn lại rơi vào tình trạng khốn khổ tột cùng. Họ đã vùng lên và bị Tổng thống Maduro và Quân đội đàn áp khốc liệt. Venezuela hiện có hai tổng thống: Maduro có Quân đội và Lực lượng An ninh. Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự xưng Tổng thống Tạm thời từ ngày 23/01/2019 được Hoa Kỳ và một số quốc gia Nam Mỹ công nhận.

Tổng thống Bolivia, Evo Morales (2006-2019) áp dụng chính sách cực tả như Cuba, Venezuela, Á Căng Đình đã tuyên bố từ chức hôm 10/11/2019 vì bị dân chúng biểu tình phản đối và Quân đội, Lực lượng An ninh không ủng hộ nữa. Được máy bay của Mễ Tây Cơ chở đi tị nạn. Ngày 12/12/2019, Á Căn Đình xác nhận quy chế tị nạn của Evo Morales.

Nhìn chung, đường lối thiên tả, cực tả trên thế giới đều giúp cho giới cầm quyền có thêm công cụ đàn áp man rợ, khắc nghiệt hơn nên bị dân chúng phản đối quyết liệt qua nhiều biện pháp khác nhau.

Tiếc thay, Đảng Cộng sản vẫn mù quáng lội dòng nước ngược để bảo vệ quyền lợi cho khoảng 5 trong số 95 triệu dân Việt Nam.

Cộng sản Việt Nam chấp nhận “mất nước” hơn “mất đảng” nên thêm “4 Không” (Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) theo ý nghĩa “Việt Nam muốn hoà bình”, nhưng, cũng làm cho Bắc Kinh dễ dàng thực hiện chính sách tầm ăn dâu trên Biển Nam Trung Hoa (SCS).

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper lên án Trung Quốc đứng đầu và Nga làm suy yếu luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn nên trở thành đối tượng ưu tiên hàng đầu của Ngũ Giác Đài.

Hoa Kỳ cũng nhiều lần thúc giục các quốc gia Đông Nam Á hãy mạnh dạn trong hoạt động bảo vệ chủ quyền và quyền-chủ-quyền và quyền-tài-phán hợp pháp theo quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Lần đầu tiên Thông cáo chung của NATO năm 2019 viết “Minh ước Bắc Đại Tây Dương công nhận ảnh hưởng ngày càng lớn và chính sách ngoại giao của Trung Cộng đặt ra những cơ hội và thách đố cần phải cùng nhau đối phó”.

Việt Nam cần ký Hiệp ước Thương mại Tự do với Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA) nên tuyên bố sẽ cho thiết lập Nghiệp đoàn Độc lập. Thực tế, điều này Hà Nội đã cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng, không thi hành vì Việt Nam chỉ có duy nhất Tổng Liên đoàn Lao động.

Thuật ngữ “nghiệp đoàn” và “đại diện” trong Dự thảo từ tháng 3/2019 biến thành “tổ chức người lao động” trong Luật lao động với 17 chương và 220 điều được thông qua, thành lập các “tổ chức người lao động”, mà chẳng tìm thấy một chữ nào nói lên tính độc lập.

UserPostedImage

Hôm 11/12/2019, Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (CBJ) đã công bố số nhà báo bị cầm tù tại Trung Quốc 48 người, Thổ Nhĩ Kỳ 47, Ả Rập Saudi 26, Ai Cập 26, Việt Nam 12. Việt Nam đứng thứ hai tại Châu Á. Các Nhà cầm quyền độc tài muốn chứng minh không bị giám sát hoặc chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào.

Ban lãnh đạo mới của EU cho biết sẽ cứng rắn hơn về nhân quyền và vi phạm trật tự thế giới. Tuy nhiên, EU sẽ bác bỏ hoặc chấp nhận khái niệm Công đoàn Độc lập kiểu Việt Nam?

Nhà văn và Đạo diễn truyền hình Pháp, André Menras từng treo cờ Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam lên tượng đài Thuỷ quân Lục chiến Việt Nam Cộng Hoà năm 1970, nhận quốc tịch Việt Nam năm 2009 vẫn bị Hà Nội quấy nhiễu nên kêu gọi Liên Âu từ chối phê chuẩn EVFTA.

Trong bài “Vietnam struggles to stay a trade war winner” trên The Asia Times ngày 10/12/2019, Tác giả David Hutt dẫn lập luận “theo Trung Quốc mất nước, theo Mỹ mất Đảng” để kết luận: “Việt Nam sẽ mất Đảng Cộng sản nhanh hơn nếu hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc bởi lẽ dân tộc Việt Nam có truyền thống chống xâm lăng từ Phương Bắc”. Khi lòng dân sôi sục sẽ lật đổ Đảng Cộng sản để giành quyền chống xâm lăng như từng xảy ra suốt dòng lịch sử.

Người Việt Nam trong và ngoài nước không còn nhiều thì giờ để bàn cãi các giải pháp cãi lương, hoặc mong nhờ Đảng Cộng sản lột xác mà phải hành động quyết liệt hầu gìn giữ non sông và bảo vệ nòi giống.

Đại-Dương

Edited by user Monday, December 16, 2019 8:37:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11656 Posted : Monday, December 16, 2019 8:39:55 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,386

Thanks: 774 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Schumer: Các Thượng nghị sĩ Cộng hoà kín đáo thừa nhận
Trump sai


December 16, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: Saul Loeb

(New York Daily News) – Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer – Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện – vào hôm thứ Hai cho hay, các Thượng nghị sĩ Cộng hoà kín đáo thừa nhận Tổng thống Donald Trump “sai” khi gây áp lực buộc Ukraine mở các cuộc điều tra mang động cơ chính trị, tuy nhiên, họ muốn có thêm bằng chứng để xác định liệu những hành động đó có đáng bị truất phế hay không.

Schumer nói về các đồng nghiệp Cộng hoà trong khi kêu gọi Lãnh tụ Đa số Thượng viện Mitch McConnell ủng hộ đề nghị tống trát đòi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, quyền đổng lý Toà Bạch Ốc Mick Mulvaney cố vấn của Mulvaney là Robert Blair, và Giám đốc Ngân sách Toà Bạch Ốc Michael Duffey ra điều trần trước phiên xét xử luận tội.

“Nhiều người Cộng hoà nói với tôi, và nhiều đồng nghiệp kín đáo cho tôi hay, họ nghĩ những gì tổng thống đã làm sai trái, nhưng họ chỉ không chắc là đã có đủ chứng cớ được đưa ra cho một hồ sơ truất phế,” Schumer tuyên bố tại buổi họp báo diễn ra tại Điện Capitol.

Theo Schumer, yêu cầu 4 nhân chứng trên ra khai sẽ giúp Cộng hoà đưa ra quyết định mà không “để cho phiên toà xét xử kéo dài quá lâu.”

“Tôi chưa nhìn thấy ai đưa ra lập luận tốt về lý do tại sao những nhân chứng này không nên ra điều trần … trừ phi Tổng thống có gì đó che dấu, và người ủng hộ ông muốn những thông tin đó được giữ kín,” Schumer nói. “Không có lý do chính đáng nào tại sao họ lại không được ra khai, trừ phi người ta sợ những điều họ có thể nói ra.”

Cả ông Bolton và 3 viên chức còn lại đều từ chối ra điều trần trước cuộc điều tra luận tội của Toà Bạch Ốc, thậm chí hầu hết đều nhận trát đòi của Quốc hội.

Cả bốn viên chức mà Dân chủ muốn ra khai đều là nhân chứng trực tiếp, chứng kiến việc ông Trump đóng băng $391 triệu Mỹ kim viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Mỹ đã sử dụng khoản viện trợ quân sự làm đòn bẩy khi thúc ép Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Dân chủ trước bầu cử 2020, theo lời khai từ các nhân chứng khác.

Schumer cho rằng, các thượng nghị sĩ sẽ phản bội lời thề nếu không chịu nghe các nhân chứng nổi bật, như Bolton chẳng hạn. “Trong trường hợp của ông Bolton, luật sư của ông ta công khai cho biết, thân chủ có thông tin bổ sung liên quan, và thông tin đó chưa được công khai,” lãnh đạo Dân chủ nói. “Trong một vấn đề quan trọng như vậy, làm thế nào mà chúng ta có thể tránh điều trần, làm thế nào có thể tiếp tục mà không nghe lời khai.”

Lãnh tụ Đa số Thượng viện McConnell (Cộng hoà – Kentucky) đầy quyền lực sẽ quyết định phiên xét xử ông Trump sẽ diễn ra như thế nào. Ông tỏ dấu hiệu sẽ tổ chức phiên toà nhanh gọn, có thể không gọi nhân chứng nào.

Cần có 51 Thượng nghị sĩ đồng tình thì mới có thể thông qua quy định cho phép họ gọi các nhân chứng theo yêu cầu của Schumer. Điều này có nghĩa, Dân chủ cần 4 phiếu ủng hộ từ Cộng hoà, và không có ai đào tẩu.

Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện hy vọng điều này sẽ xảy ra, và cảnh báo McConnell. “Nếu lãnh đạo McConnell không tổ chức một phiên xét xử toàn diện và công minh, nhân dân Mỹ sẽ hỏi, ‘Ông, lãnh đạo McConnell và Tổng thống Donald Trump đang che dấu điều gì?” Schumer nói.

Hương Giang (New York Daily News)

Edited by user Monday, December 16, 2019 8:41:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11657 Posted : Tuesday, December 17, 2019 5:21:31 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,016

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT DUY NHẤT MẶC ÁO VÀNG
TRONG TRIỀU ĐÌNH


UserPostedImage

Năm 1932 vua Bảo Đại về nước sau mười năm học tập ở Pháp. Bảo Đại (sinh 1913) là một ông vua đẹp trai, có Tây học, ham thích thể thao, săn bắn và âm nhạc, là hình ảnh lý tưởng của con gái Việt Nam, đặc biệt là con gái Huế thời bấy giờ và mãi nhiều năm về sau. Nhiều nhà quyền quý, có con gái đều nhắm đến vị Hoàng đế trẻ tuổi này.

Sau ngày Bảo Đại về nước, bà Từ Cung - mẹ đẻ của vua Bảo Đại, đã chọn cô Bạch Yến con ông Phó bảng Nguyễn Đình Tiến quê ở làng Chí Long (Phong Điền, Thừa Thiên) để chuẩn bị tiến cung. Cô Bạch Yến được dạy đàn ca, thơ phú, dạy ăn nói, đi lại cho đúng với lễ nghi trong cung cấm. Hằng ngày cô được tắm gội bằng sữa dê để giữ làn da đẹp. Nhưng rồi thật bẽ bàng, cuối cùng cô Bạch Yến đã không được Bảo Đại lưu ý.

Bởi vì Bảo Đại đã yêu cô Nguyễn Hữu Thị Lan (sinh 1914), con một nhà hào phú Nam bộ là ông Nguyễn Hữu Hào (gốc Gò Công). Bà còn là cháu ngoại ông Lê Phát Đạt, tức Huyện Sỹ - người giàu nhất Nam bộ đầu thế kỷ XX, Nguyễn Hữu Thị Lan là người nổi tiếng xinh đẹp, từng ba năm liền đạt giải hoa hậu Đông Dương.

Tuy nhiên, với quyết định này của nhà vua, đã khiến Thái Hậu Từ Cung vô cùng phiền lòng, còn triều đình như phải đối mặt với một cơn sóng dữ.
Bà Từ Cung bày tỏ không đồng tình việc Bảo Đại đòi lấy cô Nguyễn Hữu Thị Lan, vì tuy là con nhà giàu nhưng cha mẹ không có chức tước gì trong triều đình. Huống chi lại theo đạo Công giáo!.

Bảo Đại còn cứng rắn thưa với mẹ rằng, nếu không lấy được Nguyễn Hữu Thị Lan thì thà ở vậy suốt đời. Vua cũng cam kết Hoàng hậu sẽ thắp nhang cúng vái tổ tiên theo đúng phong tục tập quán của người Việt.

Người đứng đầu Tôn Nhân Phủ là Tôn Thất Hân lại càng phản đối kịch liệt. Tôn Thất Hân nêu lý do: “Thị Lan chỉ đậu tú tài toàn phần Pháp không thể so ra với Trạng Nguyên xứ ta, lại đòi làm Hoàng Hậu nữa thì không thể chấp nhận được”.

Trước Hoàng Tộc, Bảo Đại thẳng thắn trả lời Tôn Nhân Phủ như sau: “Trẫm cưới vợ cho trẫm đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và Triều đình đâu”.

Tôn Thất Đàn, cựu thượng thư bộ Hình định thảo một kiến nghị có chữ ký của các đại thần đứng đầu các Bộ và các nha phủ quan trọng trong triều yêu cầu Nhà vua nên từ hôn với Nam Phương. Bản thân ông và bạn bè còn nghĩ đến buộc Nam Phương bỏ Công giáo theo đạo Phật pha trộn với đạo Lão đang thịnh hành ở Việt Nam nếu cứ lấy Bảo Đại. Vị cựu thượng thư còn nói thêm có một vài vị quan quyền cao đức trọng tỏ ý thà chết còn hơn được thấy việc hôn nhân này vi phạm những nguyên tắc của nhà nước quân chủ.

Nhưng cuối cùng do sự quả quyết của Bảo Đại, bà Từ Cung và các quan đình đành phải nghe theo vua.

Ngày 20/3/1934, hôn lễ được tổ chức tại Huế. Khi đó, Bảo Đại 21 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan 19. Bốn ngày sau, lễ Tấn Phong Hoàng Hậu rất trọng thể ở Điện Dưỡng Tâm. Nhà vua phong Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan tước Nam Phương Hoàng Hậu.

Việc phong hoàng hậu này cũng lại là một biệt lệ, vì bà cùng với Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, chính thất của Nguyễn Thế Tổ Gia Long hoàng đế, là 2 vị Hoàng hậu duy nhất trong hoàng tộc nhà Nguyễn mang tước vị Hoàng hậu khi còn sống.

Bảo Đại giải thích hai chữ Nam Phương như sau: "Tôi đã chọn tên trị vì của hoàng hậu mới là Nam Phương, có nghĩa là "Hương thơm của miền Nam" và tôi đã ra một chỉ dụ, đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng, là màu dành riêng cho Hoàng đế".

Với tư cách hoàng hậu, Nam Phương đã giúp cho vua Bảo Đại trong các hoạt động ngoại giao, đón tiếp các quốc khách, giao thiệp với Pháp. Nam Phương là vị Đệ nhất phu nhân Việt Nam đầu tiên được giao phụ trách các công việc xã hội, làm khuyến học, khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ người nghèo, đề cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Hoàng hậu Nam Phương có với Bảo Đại 5 người con. Hai hoàng tử và ba công chúa.

Nam Phương Hoàng hậu rời Việt Nam năm 1947. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ cùng các con tại Perche, một làng cổ ở Chabrignac, tỉnh Corrèze, vùng Limousin nước Pháp. Bà mất ngày 14 tháng 9 năm 1963, đám tang được tổ chức một cách sơ sài lặng lẽ, thưa thớt, vắng vẻ. Bên ngôi mộ đơn sơ có tấm bia khắc chữ Pháp:

CI REPOSE L'IMPÉRATRICE D'ANNAM NÉE MARIE THÉRÈSE NGUYEN HUU THI LAN

(Đây là nơi an nghỉ của Hoàng hậu nước An Nam, nhũ danh Maria Têrêsa Nguyễn Hữu Thị Lan)

Edited by user Tuesday, December 17, 2019 9:18:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11658 Posted : Tuesday, December 17, 2019 8:49:17 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,016

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

Nam Phương Hoàng Hậu: Nguyễn Hữu Thị Lan


Nguyễn Lộc Yên



NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU: NGUYỄN HỮU THỊ LAN
(1914 - 1963)

Nguyễn Hữu Thị Lan có tên thánh là Marie-Thérèse, quê tỉnh Định Tường. Thân phụ là ông Nguyễn Hữu Hào, mẹ là Lê Thị Bính. Ông ngoại là ông Lê Phát Đạt tức Huyện Sĩ có công đức xây nhà thờ “Huyện Sĩ”, ông là người giàu có nhất Nam Kỳ nên có câu: “ Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Trạch” (Trần Trinh Trạch cha công tử Bạc Liêu).

Năm 1926, Nguyễn Hữu Thị Lan 12 tuổi, qua Pháp học trường danh tiếng là Couvent des Oiseaux ở thành phố Paris. Năm 1932, tốt nghiệp Tú tài toàn, về nước trên tàu D’Artagnan cùng tàu vua Bảo Đại hồi loan.

Năm sau, vua Bảo Đại lên nghỉ mát ở Đà Lạt, Toàn quyền Pháp là Pasquier và Darle là Đốc lý Đà Lạt, trong buổi dạ tiệc tại khách sạn La Palace. Họ dàn xếp để Nguyễn Hữu Thị Lan là người quốc sắc thiên hương gặp Bảo Đại.

Bảo Đại đã nhắc lại cuộc tình duyên này trong cuốn “Con rồng Việt Nam”: “Sau lần hội ngộ đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau để trao đổi tâm tình. Marie Thérèse thường nhắc đến những kỷ niệm ở trường Couvent des Oiseaux một cách thích thú. Cũng như tôi, Marie Thérèse rất thích thể thao và âm nhạc. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam pha một chút Tây phương. Do đấy, tôi đã chọn từ kép Nam Phương để đặt danh hiệu cho nàng”.

Khi Bảo Đại hỏi cưới thì gia đình của Nguyễn Hữu Thị Lan đã đòi hỏi 4 điều kiện chính:

1- Nguyễn Hữu Thị Lan phải được tấn phong Hoàng Hậu trong ngày cưới.
2- Được giữ nguyên đạo Công Giáo và các con khi sinh ra được rửa tội theo giáo luật Công giáo và giữ đạo.
3- Vua Bảo Đại vẫn giữ đạo Phật.
4- Phải được Tòa Thánh cho phép, đặc biệt sau khi hai người thành hôn vẫn giữ tôn giáo của mình.

Ngày 20-3-1934, vua Bảo Đại làm đám cưới với Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan, vua tấn phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu. Đây là một việc làm phá lệ, vì vợ các vị Tiên vương chỉ được phong Vương phi, sau khi mất mới truy phong Hoàng hậu.

UserPostedImage

Nam Phương Hoàng hậu

Hoàng hậu đã tham gia việc từ thiện đi thăm các nơi: Nữ công học hội, các tổ chức của phụ nữ, Trường nữ Đồng Khánh, nhà thờ...

Bà sinh Thái tử Bảo Long (1936), Công chúa: Phương Mai (1937), Phương Liên (1938), Phương Dung (1942) và Hoàng tử Bảo Thắng (1943).

Hoàng hậu đã khéo léo đem lại hòa khí giữa các chức sắc đạo Công giáo ở Việt Nam với Hoàng tộc nhà Nguyễn.

Năm 1945, quân Pháp dựa vào thế lực của quân Anh ở miền Nam có ý đồ tái chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Bà đang ở tại An Định cung bên bờ sông An Cựu, rất lo lắng cho quê hương nên gởi một Thông điệp lên án hành động xâm lăng của thực dân Pháp: “Kể từ tháng 3 năm 1945, nước Việt Nam đã thoát khỏi sự đô hộ của người Pháp nhưng vì lòng tham của một thiểu số thực dân Pháp với sự tiếp tay của quân đội Hoàng gia Anh nên hiện nay máu của nhân dân Việt Nam lại tiếp tục chảy trên mãnh đất vốn đã có quá nhiều đau khổ. Hành động nầy của thực dân Pháp là trái với chủ trương của Đồng Minh mà nước Pháp lại là một thành viên. Vậy tôi tha thiết yêu cầu những ai đã từng đau khổ vì chiến tranh hãy bày tỏ thái độ và hành động để giúp chúng tôi chấm dứt chiến tranh đang ngày đêm tàn phá đất nước tôi”.

Năm 1950, Hoàng hậu Nam Phương và các con qua Pháp sống ở Paris, đến năm 1958, mua nhà ở làng Chabrignac thuộc tỉnh Corrèze cách xa Paris 500km về phía Nam.

Bà mất ngày 14-9-1963 (49 tuổi).

Trên mộ đề chữ Hán “Đại Nam Nam Phương Hoàng Hậu Chi Lăng” và chữ Pháp: “Ici Repose L’Impératrice D’Annam Née Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan” (Đây Là Nơi An Nghĩ Của Hoàng Hậu An Nam, Nhũ Danh Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan)!

Cảm niệm: Nam Phương Hoàng Hậu

Hoàng hậu Nam Phương, sắc tuyệt trần!
Thương đời, ngoan đạo, thiết tha tâm
Mong quê quang phục, luôn mong mỏi
Ngại Pháp xâm lăng, luống ngại ngần!

Nguyễn Lộc Yên

Mắt Buồn  
#11659 Posted : Tuesday, December 17, 2019 9:33:15 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,016

Thanks: 667 times
Was thanked: 578 time(s) in 418 post(s)

NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU: NGUYỄN HỮU THỊ LAN
(1914 - 1963)


UserPostedImage

Hoàng hậu Nam Phương (1914 - 1963) tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, là vị hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Lúc sinh thời, bà là người phụ nữ nức tiếng xứ An Nam về lòng nhân từ và nhan sắc. Ảnh: Hoàng hậu Nam Phương mặc hoàng phục, bức ảnh được biết đến nhiều nhất của bà.

UserPostedImage

Trước khi lấy vua Bảo Đại năm 19 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương.

UserPostedImage

Từ bé, Nguyễn Hữu Thị Lan đã có nhan sắc vượt trội, cao lớn và xinh đẹp hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Không chỉ đẹp, bà còn xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có và là một người nết na, thùy mị, học thức cao. Năm 18 tuổi, bà đỗ tú tài toàn phần tại trường Couvent des Oiseaux - Pháp.

UserPostedImage

Nam Phương trong Lễ tấn phong Hoàng hậu, ngày 21/3/1934.

UserPostedImage

Nét quý phái của Hoàng hậu Nam Phương trong Âu phục, đầu thập niên 1950.

UserPostedImage

Chân dung Nam Phương Hoàng hậu trên con tem phát hành năm 1952.

UserPostedImage

Hoàng hậu Nam Phương với Hoàng tử Bảo Long và Công chúa Phương Mai.

UserPostedImage

Nam Phương Hoàng hậu và 5 người con tại biệt thự Thorenc khoảng năm 1950.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#11660 Posted : Wednesday, December 18, 2019 8:26:51 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,359

Thanks: 6811 times
Was thanked: 2754 time(s) in 1945 post(s)

Rumani sau 30 năm ''hậu toàn trị'' vẫn là nỗi đau đầu với Liên Âu

Trọng Thành - RFI - 17/12/2019
Cách nay 30 năm, ngày 16/12/1989, phong trào chống chế độ cộng sản toàn trị Rumani bùng phát tại Timisoara, một thành phố miền tây Rumani. Trong vài ngày phong trào lan ra cả nước. Ceausescu bỏ trốn, chế độ toàn trị sụp đổ. Tuy nhiên, tiến trình chuyển sang dân chủ của Rumani không êm chèo mát mái. 30 năm sau toàn trị, Rumani vẫn là nỗi đau đầu với Liên Hiệp Châu Âu, cho dù các nỗ lực của Liên Âu bước đầu mang lại kết quả.

Mặc dù đã trở thành thành viên của Liên Hiệp Châu Âu từ ngày 01/01/2007, Rumani cùng Bulgari, hai quốc gia Đông Âu trong giai đoạn quá độ sang dân chủ, vẫn được đặt dưới một cơ chế giám sát đặc biệt của Liên Hiệp Châu Âu, mang tên ''cơ chế hợp tác và thẩm định'' (cooperation and verification mechanism). Cơ chế này cho phép Bucarest được Liên Hiệp Châu Âu theo dõi và hỗ trợ nhằm khắc phục thiếu hụt về dân chủ. Ủy Ban Châu Âu thường xuyên ra báo cáo đánh giá thực trạng ''cải cách tư pháp, chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức'', xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Rumani.

''Cơ chế hợp tác và thẩm định'' đặc biệt

Trong báo cáo đánh giá bước tiến của Rumani, theo ''cơ chế hợp tác và thẩm định'', hồi tháng 11 năm ngoái, Ủy Ban Châu Âu kết luận là có nhiều yếu tố cho thấy các tiến bộ đạt được trong lĩnh vực này ''có thể bị đảo ngược''. Ủy Ban kêu gọi các định chế quyền lực Rumani ''khẳng định rõ thái độ kiên quyết ủng hộ sự độc lập của tư pháp, cuộc chiến chống tham nhũng, và tái lập… các quyền lực đối trọng ở tầm quốc gia, để ngăn ngừa mọi nguy cơ tiến bộ bị đảo ngược''. Quan điểm của Ủy Ban Châu Âu được hai định chế chủ chốt khác của Liên Hiệp, là Nghị Viện Châu Âu và Hội Đồng Châu Âu, chia sẻ.

Tính độc lập của tư pháp liên tục bị đe dọa xâm phạm từ phía chính phủ và Quốc Hội Rumani là điều mà Ủy Ban thường xuyên ghi nhận. Một trong các ví dụ mới nhất là việc nhân vật đầy quyền lực, nguyên chủ tịch Hạ Viện, chủ tịch đảng Xã Hội - Dân Chủ cánh tả Liviu Dragnea, tìm mọi cách ngăn cản cuộc chiến chống tham nhũng, nhằm trở thành thủ tướng. Chính trị gia đầy quyền lực này bị bắt giam hồi tháng 5/2019, với tội danh lạm dụng quyền lực. Người kế nhiệm lãnh đạo đảng Xã Hội – Dân Chủ, nữ chính trị gia Viorica Dancila, thủ tướng Rumani tiếp tục bám víu quyền lực cho đến khi bị các đảng đồng minh bỏ rơi, bị Nghị Viện bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 10/2019.

Nếu so sánh với nhiều quốc gia Đông Âu cũ, Rumani được đánh giá là quá chậm trễ trong tiến trình dân chủ hóa. Trong lúc Croatia, quốc gia thành viên Liên Âu từ 2013, đang trên đường gia nhập Schengen, không gian tự do đi lại của Liên Hiệp, thì Ủy Ban Châu Âu vẫn dè dặt trước triển vọng Rumani gia nhập Schengen.

Ngày 22/10/2019 vừa qua Ủy Ban Châu Âu ra báo cáo thường niên đánh giá các tiến bộ của Rumani và Bulgari, theo ''cơ chế hợp tác và thẩm định''. Bulgari được khen ngợi. Về phần Rumani, Ủy Ban tuy thừa nhận chính phủ Bucarest, kể từ tháng 6/2019, đã ''khởi sự một tiến trình đối thoại mới'' với tư pháp, tuy nhiên các nỗ lực này cần phải được biến thành các biện pháp ổn định, lâu dài về phương diện lập pháp và hành pháp, nhằm thực thi các khuyến nghị của Liên Âu.

Phe độc tài toàn trị biến hình để tiếp tục thao túng xã hội

Theo giới quan sát, một trong các nguyên nhân chính khiến Rumani khó dân chủ hóa là do các thế lực chính trị, kế thừa chế độ độc tài toàn trị, tìm mọi cách gây ảnh hưởng trong xã hội, thao túng quyền lực. Xã hội Rumani vẫn còn rất khó khăn trong việc đối mặt với quá khứ toàn trị và tội ác của chế độ độc tài cộng sản.

Chỉ đến cuối tháng 11/2019, cựu tổng thống Ion Iliescu (cầm quyền hai lần, từ 1990 đến 1996 và từ 2000 đến 2004) mới bị đưa ra tòa xét xử về cáo buộc ''chống nhân loại''. Theo công tố Rumani, thừa lệnh của nhà độc tài Ceaucescu, nguyên bộ trưởng Thanh Niên chế độ toàn trị Ion Iliescu nằm trong số những người chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 800 người, và hơn 2.000 người bị thương trong thời gian cuộc chính biến 1989, từ 22/12 đến 31/12.

Trả lời AFP, một trong các nạn nhân, ông Aurel Dumitri, 60 tuổi, cho biết ông phẫn nộ vì tư pháp Rumani, trong vòng 30 năm qua, đã không làm gì để làm sáng tỏ các tội ác này. Với công dân nói trên, và ắt hẳn là nhiều người khác, Rumani cần phải có một cuộc cách mạng mới.

Cuộc tranh đấu bền bỉ

Theo một số nhà quan sát, cho đến nay, Rumani là quốc gia duy nhất trong số các nước cộng sản cũ Đông Âu không có bảo tàng về chế độ toàn trị.

Dù sao, thì tình hình tại Rumani gần đây đã có một số thay đổi ngoạn mục, nhờ nhiều nỗ lực tranh đấu bền bỉ của xã hội dân sự Rumani, được Liên Âu hỗ trợ. Tháng 7/2019, tổng thống Klaus Iohannisđã thông qua luật mới, liên quan đến việc thành lập Viện Bảo tàng về các Tội ác Man rợ của chế độ cộng sản tại Rumani (Muzeul Ororilor Comunismului in Romania). Bảo tàng sẽ được đặt tại Tòa Nghị Viện Rumani ở Bucarest. Cuối tháng 11/2019, tổng thống Klaus Iohannis, chính trị gia cánh hữu trong những năm vừa qua liên tục nỗ lực ủng hộ thể chế pháp quyền, chống tham nhũng tại Rumani, đã tái đắc cử với hơn 63% phiếu bầu. Ngày 14/12/2019, tổng thống Rumani được trao tặng giải thưởng Charlemagne cao quý của Liên Hiệp Châu Âu, để vinh danh ông vì những đóng góp quý báu cho sự thông hiểu lẫn nhau tại châu Âu.

Rumani tiếp tục được đặt dưới sự theo dõi đặc biệt của Liên Âu theo cơ chế ‘'cơ chế hợp tác và thẩm định''. Tuy nhiên con đường chuyển hóa sang xã hội dân chủ của Rumani đang có những khởi sắc. Kinh nghiệm của quốc gia cộng sản Đông Âu cũ chắc chắn là đặc biệt quý giá đối với nhiều xã hội cũng đang tìm đường thay đổi, bởi đây là một quốc gia mà con đường thoát khỏi chế độ cộng sản toàn trị kéo dài và đầy gian truân.

Users browsing this topic
Guest (8)
588 Pages«<581582583584585>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.