Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

576 Pages«<533534535536537>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#10681 Posted : Monday, June 3, 2019 8:33:35 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,903

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Biển Đông: TQ Hút Dầu


02/06/201900:00:00(Xem: 1138)
Trần Khải

Tăng tốc hút dầu Biển Đông… công ty dầu quốc doanh Hoa Lục sẽ tăng tốc hút dầu Biển Đông… Tình hình đang căng thẳng sẽ nóng bỏng thêm nơi các vùng Biển Đông đang tranh chấp…

Theo tạp chí UpStream Online của kỹ nghệ dầu hỏa, công ty dầu khí quốc doanh CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) của Trung Quốc thông báo sẽ tăng sản lượng dầu và khí đốt khai thác từ Biển Đông khoảng 60% trong vòng 6 năm tới, dự kiến thực hiện 6 dự án mới vào năm 2025.

Hiện chưa rõ các dự án mới sẽ lạm vào vùng biển nào của các nước láng giềng hay không. Nhưng thấy rõ là khi Biển Đông chật chội hơn, những xung đột dễ dàng bùng nổ hơn. Đó là chưa kể các điểm nóng khác.

Báo Anh quốc The Express cho biết Trung Quốc bày tỏ giận dữ rằng Mỹ đang “chơi với lửa” vì hỗ trợ cho một nước Đài Loan độc lập. Cảnh cáo từ Bắc Kinh đưa ra trước khi hai lãnh đạo hai nước lớn gặp nhau: Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Wei Fenghe sẽ họp với quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan.

Bản tin khác của báo The Express cũng ghi lời các quan chức TQ bày tỏ giận dữ vì lời Úc châu tố cáo phi công Úc trong khi bay trên vùng Biển Đông đã nhiều lần bị tia laser chiếu từ dưới các tàu biển của ngư dân TQ, cũng có thể hiểu là dân quân hải thuyền TQ, chiếu lên quấy rối.

Euan Graham, thuộc viện nghiên cứu chiến lược Australian Strategic Policy Institute, viết trên một trang blog của The Strategist rằng ông có mặt trên chiếc chiến hạm mà từ đó một phi cơ Úc hoạt động và phi cơ này bị chiếu laser quấy rối. Ông không trực tiếp chứng kiến, nhưng được nhiều phi công Úc kể lại rằng họ nhiều lần bị tia laser chiếu lên quấy rối từ vùng Biển Đông. Lúc Graham có mặt trên tàu chiến HMAS Canberra, một trực thăng hạ cánh trên tàu nàu thuộc về Lực lượng Hải quân Hoàng gia Úc châu, trong khi tàu chiến này hoạt động trong một chiến dịch dài ba tháng trên hai vùng Biển Đông và Biển Đại Tây Dương; chiến dịch mới kết thúc tuần này.

Thường thì ngoài biển, ngư dân sử dụng tia laser để báo động cho nhau coi chừng đụng tàu để khỏi tới gần quá. Nhưng chuyện lấy tia laser chiếu lên quấy rối phi công thì hiển nhiên là vô lý.

Graham nói rằng dân quân biển Hoa Lục cố ý dùng tia laser chiếu lên quấy rối phic ông Úc, xem như vùng Biển Đông là của riêng TQ.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng TQ Wu Qian trong buổi họp báo thường kỳ lập tức nói rằng chính phủ Uc châu nên “tự xem lại mình” trước khi chỉa ngón tay vào các nước khác.

Sau khi tố cáo dân quân biển TQ chiếu tia laser quấy rối, Bộ Quốc Phòng Úc châu nói rằng phi cơ trên vùng Biển Đông lại bị chiếu tia laser quấy rối nhiều hơn.

Bay giờ mọi người đang chờ đợi xem kết quả những gì xảy ra trong hội nghị Shangri-La tuần này tai Singapore, khi các viên chức cao cấp nhất của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Hoa Lục đưa ra các viễn kiến về Châu Á, và cụ thể là về Biển Đông, theo tin của báo Bloomberg.

Người ta chờ đợi nghe hai bài diễn văn chính trong hội nghị của Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Wei Fenghe và quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan.

Hội nghị đó có tên là The Shangri-La Dialogue (Diễn Đàn Đối Thoại Shangri-La) – tổ chức bởi viện nghiên cứu International Institute for Strategic Studies.

Riêng phần Việt Nam, ai cũng biết sẽ giữ vị trí trung lập, hệt như truyền thống đu dây nhiều năm nay giữa Mỹ và TQ. Nhưng trong tình hình TQ tràn vào Biển Đông hút dầu, chưa rõ những gì có thể xảy ra, và do vậy chưa rõ VN sẽ phản ứng ra sao.

Trong khi đó, thông tấn NHK cho biết Nhật Bản và VN sẽ kết thân hơn: Hôm thứ Năm tuần qua, tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro hội đàm với Phó Thủ tướng CSVN kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, trong đó thảo luận về nhiều lĩnh vực.

Hai bên tái khẳng định tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng thông qua trao đổi các đoàn cấp cao, như chuyến thăm của Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka. Bộ trưởng hai nước cũng hoan nghênh việc Nhật Bản sẽ mở văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng vào tháng 1/2020.

Tại sao Đà Nẵng? Cần ghi nhớ rằng Đà Nẵng là nơi có huyện đảo Hoàng Sa, nhưng chỉ trên giấy bởi vì Hải quân TQ đã chiếm Hoàng Sa từ năm 1974 rồi. Hay chỉ đơn giản vì có nhiều doanh nhân Nhật Bản tại Đà Nẵng? Hay mang ý nghĩa biểu tượng nhắn gửi về TQ thế nào đó?

Trong bối cảnh Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, hai bộ trưởng Nhật-Việt đã trao đổi ý kiến về an ninh khu vực như vấn đề Bắc Triều Tiên và các vấn đề liên quan đến Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Hai bên nhất trí rằng cần phải tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

Ông Kono đề nghị Việt Nam hiểu và hợp tác để giải quyết càng sớm càng tốt vấn đề công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Đáp lời, ông Phạm Bình Minh bày tỏ ủng hộ lập trường của Nhật Bản trong vấn đề này.

Trước khi cuộc gặp của hai bộ trưởng đã diễn ra hội nghị lần thứ 11 của ủy ban hợp tác Nhật Bản - Việt Nam. Tại hội nghị, hai bên đồng thuận đẩy mạnh trao đổi nhân lực giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực lao động, văn hóa và đào tạo tiếng Nhật.

Hai bên khẳng định tư cách lưu trú kỹ năng đặc định mới của Nhật Bản, bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, sẽ góp phần quan trọng giúp tăng cường trao đổi nhân lực giữa 2 nước. Hai bên cũng đồng thuận tiếp tục hợp tác trong xử lý các công ty xuất khẩu lao động và nghiệp đoàn kém chất lượng.

Trong khi đó, có một tiên đoán rằng xung đột sẽ xẩy ra ở Biển Đông, theo thông tấn RFI.

Trên trang mạng Asiatimes, ngày 22/05/2019, với bài viết có tựa «Xung đột sẽ xẩy ra ở Biển Đông», Richard Javad Heydarian, nhà phân tích chính trị, ngoại giao khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã khẳng định như trên.

Richard Javad Heydarian, đồng thời là giảng viên khoa học chính trị tại đại học De La Salle và đại học Ateneo de Manila, Philippines. Ông cho rằng vào lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gia tăng cường độ, một mặt trận thứ hai với nguy cơ xung đột cao giữa hai cường quốc đang dần dần hình thành tại Biển Đông và có thể buộc những quốc gia trong khu vực phải tỏ rõ quan điểm địa chính trị của mình.

Trung tuần tháng Năm, một chiến hạm Mỹ được trang bị tên lửa dẫn đuờng đã đi tuần tra gần vùng bãi đá Scarborough, bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 2012 nhưng Philippines khẳng định có chủ quyền. Đây là lần thứ hai, trong vòng một tháng, tàu chiến Mỹ hoạt động tại vùng biển này, nhân danh tự do hàng hải và nhằm tỏ thái độ chống lại chính sách của Trung Quốc tiến hành quân sự hóa ồ ạt các thực thể đang có tranh chấp tại Biển Đông.

Đầu tháng Năm, hải quân Mỹ-Philippines lần đầu tiên đã phối hợp luyện tập tìm kiếm và cứu hộ cũng gần bãi đá Scarborough. Cách đó chưa đầy 5 cây số, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ cuộc luyện tập này.

RFI ghi rằng, theo tác giả Richard Javad Heydarian, Trung Quốc có lý do để lo ngại: Trong tháng Tư, hải quân Mỹ-Philippines đã tập trận chung với giả định giành lại quyền kiểm soát một hòn đảo bị chiếm giữ. Một số chuyên gia cho rằng các cuộc tập trận, luyện tập cho thấy trong tương lai, tuần dương Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn tại vùng biển này.

Trong năm nay, Trung Quốc đã gia tăng triển khai lực lượng hải quân và bán quân sự tại Biển Đông, gây nhiều lo ngại về nguy cơ va chạm, xung đột với những quốc gia nhỏ bé hơn, có tranh chấp chủ quyền trong khu vực.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đẩy mạnh việc hợp tác với hải quân các đồng minh, đối tác. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines, ngày 09/05, đã tiến hành tập trận chung trong khuôn khổ hoạt động tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải, thể hiện cam kết chung là «thúc đẩy hợp tác hàng hải trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa».

Các hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với Philippines và các nước khác trong vùng đã làm dấy những phản ứng từ phía các nước phương Tây. Hồi tháng Tư, hải quân Pháp tự tiến hành chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải tại Biển Đông. Tàu chiến Pháp còn đi qua cả eo biển Đài Loan.

Chính phủ Việt Nam bề ngoài vẫn lặng lẽ như chưa hề thấy sóng gió.
Mắt Buồn  
#10682 Posted : Monday, June 3, 2019 8:43:06 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,903

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ
Mời Dự: Thuyết Trình Về Xây Cất Thêm Nhà Riêng
Trên Khu Đất Đang Ở


31/05/201900:00:00(Xem: 553)

UserPostedImage

Thị Trưởng Westminster Trí Tạ (phải) và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ tại tòa soạn Việt Báo.(Photo VB)

WESTMINSTER (VB) -- Để giúp cử tri và đồng hương Việt hiểu rõ về luật lệ và tiến trình xây thêm nhà riêng trên khu đất nhà đang ở, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Westminster Kimberly Hồ sẽ tổ chức buổi thuyết trình về vấn đề này vào lúc từ 3 tới 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 tại địa chỉ 15201 Beach Boulevard, Westminster, CA 92683.

Theo Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cho biết, khi đến thăm tòa soạn Việt Báo, trên Đường Moran, Thành Phố Westminster, vào chiều Thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019, dù thành phố Westminster đã có luật về việc xây thêm nhà và phòng riêng trên khu đất cư dân đang ở, dựa theo luật của tiểu bang California, nhưng ít có người dân nào hiểu rõ về vấn đề này. Cho nên, lâu nay có nhiều tình trạng cư dân làm không đúng luật và gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại cho người dân.

Chính vì thế, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ do nhận thức và kinh nghiệm được sự quan trọng của việc này nên đứng ra tổ chức buổi thuyết trình nói trên để giúp cư dân.

Hai viên chức lãnh đạo thành phố Westminster cũng cho biết thêm rằng trong buổi thuyết trình vào Chủ Nhật tuần này, cư dân cũng sẽ được nghe về việc cập nhật luật ADU (Assessory Dwelling Unit) nói trên.

Đặc biệt, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cũng nhấn mạnh rằng nếu cư dân nào đã thực hiện việc xây thêm nhà riêng trên khu đất của mình rồi, vẫn nên đến dự buổi thuyết trình để nắm bắt rõ luật lệ và các thủ tục trong tiến trình xây dựng hầu tìm cách thích đáng để làm sao hợp pháp hóa việc xây cất đã rồi.

Hai vị viên chức lãnh đạo thành phố cũng cho biết rằng buổi thuyết trình sẽ có thức ăn nhẹ và giải khát cho người đến tham dự.

Mọi chi tiết về vấn đề này, độc giả có thể liên lạc số điện thoại: (714) 898-3055.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#10683 Posted : Monday, June 3, 2019 12:21:55 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Giới trẻ Trung Quốc "âm thầm" mơ tự do và dân chủ
Thanh Hà - RFI - điểm báo Pháp - ngày 03-06-2019 

Đêm mồng 3 rạng sáng ngày 04/06/1989, phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh bị nhận chìm trong biển máu. 2600 người thiệt mạng theo thẩm định của Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Nhưng với chính quyền Bắc Kinh, số người chết không vượt quá 300. Đâu là sự thật ?

Ba thập niên đã trôi qua, với Bắc Kinh, Thiên An Môn vẫn là một đề tài cấm kỵ. Giới bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc "trải qua một mùa đông băng giá". Thanh niên nước này "im lặng mơ về tự do và dân chủ". Hồ sơ chính của Le Monde và Les Echos cùng trở lại với sự kiện "Thiên An Môn".

Ngược dòng thời gian, Le Monde đưa độc giả trở về với mùa xuân năm 1989 : ngày 15/04/1989 sinh viên Trung Quốc xuống đường sau cái chết đột ngột của cựu tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang, biểu tượng của phe cải tổ. Ngày 26 cùng tháng, xã luận của Nhân Dân Nhật Báo – cơ quan ngôn luận của Đảng, lên án một cuộc xuống đường mang tính "phản cách mạng". Theo Le Monde, bài xã luận đó đổ thêm dầu vào lửa. Ngày 13/05/1989, sinh viên tuyệt thực. Một tuần lễ sau chính quyền của Đặng Tiểu Bình ban hành thiết quân luật, triển khai 200.000 lính. Quân đội nhập cuộc, giành lại quyền kiểm soát tình hình. Hậu quả kèm theo là cuộc đàn áp trong đêm mồng 3 rạng sáng mồng 4 tháng 6 năm 1989.

Bắc Kinh : "Thiên An Môn là một sự cố"

Hàng triệu người xuống đường, ít nhất 2.600 người chết, nhưng Bắc Kinh vẫn xem đó chỉ là một "sự cố" trong dòng lịch sử êm ả của đảng Cộng Sản nước này

"30 năm sau Thiên An Môn, bộ máy kềm kẹp của chính quyền không thuyên giảm". Theo thông tín viên báo kinh tế Les Echos tại Bắc Kinh, chính quyền cộng sản Trung Quốc "nỗ lực xóa hết vết tích Thiên An Môn trên các trang mạng internet, trên các mạng xã hội, cấm mọi cuộc tập họp kỷ niệm các nạn nhân Thiên An Môn". Càng gần đến cái ngày nhậy cảm mồng 4 tháng 6, "cỗ máy đàn áp của đảng Cộng Sản Trung Quốc càng lợi hại, nhắm vào từ nhà trí thức đến giới bất đồng chính kiến, từ hiệp hội các Bà Mẹ Thiên An Môn đến gia đình các nạn nhân miệt mài đi tìm sự thật" về chuyện gì đã xảy ra trong đêm mồng 3 rạng sáng mồng 4 tháng 6 năm 1989.

Với chính quyền, phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh là một "cuộc nổi dậy chống cách mạng". Như bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vừa trình bày tại diễn đàn an ninh châu Á Shangri-la vừa qua, Thiên An Môn là một "sự cố, một sự rối loạn về mặt chính trị và chính quyền trung ương đã đưa ra những quyết định đúng đắn để điều chỉnh sự rối loạn đó".

"Mùa đông băng giá"

Với các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc, "Mùa Xuân Bắc Kinh đã chóng tàn để nhường chỗ cho mùa đông băng giá", như tựa bài báo của Frédéric Lemaitre trên Le Monde. Mùa đông ấy còn trở nên khắc nghiệt hơn nữa kể từ khi ông Tập Cận Bình ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo tối cao ở Bắc Kinh. Tháng 07/2015, khoảng 200 luật sư bảo vệ nhân quyền bị bắt trong một chiến dịch quy mô chưa từng thấy. Phần lớn trong số này đã được trả tự do hai năm sau, nhưng bị tước quyền hành nghề.

Dù vậy, từ cột mốc 1989, nhiều nhà trí thức Trung Quốc đã chọn đứng về phía những thành phần thấp cổ bé miệng, những con người bị cỗ máy kinh tế bỏ rơi.

Đành rằng, người ta không còn trông thấy một phong trào phản kháng rầm rộ và quy mô như ở Thiên An Môn năm nào, nhưng ở một mức độ khiêm tốn hơn, vẫn có những tiếng nói lên án những bất công trong xã hội.

Thời gian từ giữa thập niên 1990 cho đến sau Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, được các nhà đấu tranh Trung Quốc đánh giá là "thời gian dễ thở nhất". Để rồi, chính quyền "thắt lại" tất cả dưới thời ông Tập Cận Bình. Bộ máy kềm kẹp và kiểm duyệt của chính quyền len lỏi vào mỗi ngõ ngách trong xã hội, từ các trường đại học đến những hiệp hội bảo vệ nữ quyền ...

Khát vọng tự do và dân chủ của thanh niên

Một tài liệu lưu hành trong nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc hồi năm 2013 được Le Monde trích dẫn ghi rõ : khái niệm xã hội dân sự là một thứ "công cụ của phương Tây dùng để chống phá Trung Quốc". Hai năm sau, hàng loạt các luật sư, các nhà bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường bị tống giam. Năm 2017 giải Nobel Hòa Bình đầu tiên của Trung Quốc, Lưu Hiểu Ba chết trong tù : Bắc Kinh chưa bao giờ tha thứ cho nhà lãnh đạo của phong trào Thiên An Môn này về cái tội soạn thảo Hiến Chương 08 đòi Trung Quốc dân chủ hóa đất nước.

Nhưng trong toàn cảnh đen tối ấy đối với những nhà đấu tranh vì dân chủ Trung Quốc, vẫn có một tia hy vọng. Một nghiên cứu mà theo Le Monde là đáng tin cậy cho thấy giới trẻ tại Trung Quốc vẫn rất quan tâm đến đời sống xã hội chung quanh, đến sự cấp bách bảo vệ môi trường thiên nhiên, đến các vấn đề về giới tính, và thậm chí là cả đến đời sống chính trị tại đất nước rộng lớn này.

Tài liệu nói trên chỉ ra rằng "thanh niên Trung Quốc không lý tưởng hóa mô hình dân chủ, không xem đó là chiếc đũa thần cho phép giải quyết tất cả những khó khăn trong cuộc sống, nhưng ít ra đó là một phương tiện để đem lại những đổi mới trong xã hội, những đổi mới cho đất nước".

Trong bài viết mang tựa đề "Tại Trung Quốc, giới trẻ âm thầm mơ ước tự do", báo Les Echos trích lời một cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn, ông Ngô Nhĩ Khai Hy (Wuer Kaixi), người Duy Ngô Nhĩ : "Khát vọng tự do của thanh niên Trung Quốc vẫn nguyên vẹn. Không vì cuộc sống sung túc hơn mà họ quên đi khát vọng dân chủ hay và tự do. Nhưng số này im lặng vì sợ hãi". Về phía chính quyền, cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Trung Quốc này cho rằng, "Bắc Kinh liên tục gia tăng đàn áp mà vẫn luôn trong trạng thái lo âu". Les Echos bình luận : cũng vì nỗi ám ảnh đó, mà 30 năm đã trôi qua, Trung Quốc vẫn nỗ lực xóa đi mọi dấu vết trong ký ức tập thể hình ảnh một thanh niên gầy gò, đứng trước họng súng của bốn chiếc chiến xa ngay giữa quảng trường Thiên An Môn.

Đi tìm sự thật đến hơi thở cuối cùng

Cũng Les Echos có bài phóng sự rất cảm động về những Bà Mẹ Thiên An Môn. Frédéric Schaeffer đã tìm đến với một bà mẹ 82 tuổi. Bà đã mất đi đứa con trai duy nhất năm 1989 : 30 năm trước, con trai bà bị bắn một viên đạn vào đầu.

Từ đó đến nay, bà không ngừng đi tìm sự thật. Bà kể lại, khi Đặng Tiểu Bình ban hành thiết quân luật, không một ai tin rằng Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân lại chĩa súng bắn vào tuổi trẻ, vào những đứa con của đất nước. Cũng bà mẹ già này kể lại hành trình đầy chông gai của khoảng ba trăm người cùng cảnh ngộ. Với năm tháng, nhóm của những người mẹ khát khao sự thật ấy thưa dần. Riêng bà cụ già tiếp phóng viên báo Les Echos cho biết "đến hơi thở cuối cùng vẫn đi tìm sự thật về cái chết của con trai" bà. Mỗi ngày bà cố gắng tập thể dục, cố giữ gìn sức khỏe, với hy vọng sống được cho đến ngày "sự thật về Thiên An Môn được phơi bày ".

Trung Quốc tấn công Liên Hiệp Quốc


Trong những tuần lễ sau vụ thảm sát Thiên An Môn, cộng đồng quốc tế đồng loạt trừng phạt Bắc Kinh. Nhưng trong ba thập niên qua, nhân quyền không còn là ưu tiên trong mắt của thế giới.

Trong bài viết mang tựa đề "Trung Quốc tấn công Liên Hiệp Quốc" trên Le Monde, các phóng viên của tờ báo chỉ ra rằng, Bắc Kinh không chỉ tìm cách ém nhẹm các cuộc thảo luận về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà còn chuyển sang thế tấn công, bằng cách áp đặt một số những "chuẩn mực" của mình với cộng đồng quốc tế. Trung Quốc phần nào thành công trong mục tiêu đó.

Là nước đông dân nhất địa cầu, là cường quốc quân sự, kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, Trung Quốc muốn không bao giờ bị chỉ trích vì nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc. Hơn thế nữa, phô trương những thành tích kinh tế để bịt miệng những người muốn chỉ trích chính sách nhân quyền của Bắc Kinh. Le Monde tiếc rằng người đầu tiên ở Liên Hiệp Quốc để cho Trung Quốc đạt được mục tiêu đó chính là tổng thư ký Antonio Guterres : tháng Giêng 2017 ông đã trải thảm đỏ đón Tập Cận Bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đơn giản vì vài tháng trước đó, nhờ có tiếng nói của Trung Quốc mà nhà ngoại giao Bồ Đào Nha này được chỉ định để thanh thế nhà ngoại giao Hàn Quốc Ban Ki Moon.

Tháng 06/2018, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết do Bắc Kinh đề xuất. Tài liệu mang tên "Đóng góp cho phát triển vì lợi ích của tất cả các quyền con người". Một trong những điều khoản được nêu bật trong văn bản quy định, các bên phải "tôn trọng chính sách và những ưu tiên quốc gia". Thuật ngữ ngoại giao dùng để chỉ khái niệm "không can thiệp vào công việc nội bộ" của các nước thành viên. Khái niệm này luôn là một kim chỉ nam trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh.

Chưa hết, vẫn theo Le Monde, để chuẩn bị cho cuộc họp định kỳ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 2019, Bắc Kinh đã sách nhiễu Hội Đồng Nhân Quyền để biết xem liệu các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc bị Bắc Kinh đưa vào "danh sách khủng bố" có được mời đến Genève lần này hay không.

Tháng 10/2018 nhiều tổ chức phi chính phủ đã bất ngờ khám phá ra rằng, những báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc đã bị "rút khỏi" trang mạng internet của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Vài tuần lễ sau, một phiên bản "gọn gàng hơn" và đương nhiên là ít khắt khe với Bắc Kinh hơn, đã được đăng lại trên trang này !

Pháp khẳng định sự hiện diện tại châu Á

Với sức mạnh kinh tế, Trung Quốc tự cho phép mình áp đặt luôn cả luật chơi trên biển. Le Monde và Les Echos cùng chú ý đến thái độ cứng rắn của Pháp tại diễn đàn an ninh châu Á Shangri-La vừa khép lại hôm 02/06/2019. "Đối mặt với Bắc Kinh, Paris bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển" tựa một bài báo ngắn trên Les Echos. Le Monde phân tích về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Paris vừa được bộ trưởng Quân Lực Florence Parly công bố tại Singapore. Đáng chú ý nhất là phát biểu của bà Parly về Biển Đông : Pháp sẽ tăng cường các chiến dịch tuần tra và Paris không chấp nhận để Trung Quốc quân sự hóa vùng biển này, buộc cộng đồng quốc tế chấp nhận trước "chuyện đã rồi".

Thương mại : những cuộc chiến của Donald Trump, kết quả hão huyền

Trên hồ sơ thương mại, Bắc Kinh cứng giọng với Hoa Kỳ, tựa một bài báo ngắn trên Libération. Les Echos dành trang nhất để nói về "những cuộc chiến thương mại của Donald Trump". Sau khi tuyên chiến với Trung Quốc, tổng thống Mỹ mở mặt trận mới với nước láng giềng sát cạnh là Mêhicô. Hơn một năm sau khi khai chiến với các đối tác thương mại, ông Trump vẫn tin chắc rằng tăng thuế nhập khẩu không làm phương hại đến kinh tế Hoa Kỳ. Có điều, nghiên cứu gần đây nhất do chi nhánh tại New York của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ cho thấy, đợt tăng thuế 25 % nhắm vào 200 tỷ hàng Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ - biện pháp này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 - sẽ gây thiệt hại cho mỗi hộ gia đình Mỹ khoảng 800 đô la một năm.

Mặt báo Paris ngày đầu tuần

Trang nhất các báo Pháp khá đa dạng. Libération dành 6 trang tưởng niệm nhà triết học Michel Serres của Pháp vừa qua đời. Ông không chỉ là một triết gia mà còn là một nhà toán học, một nhà thơ trong số những nhà khoa học, một nhà trí thức lớn của Pháp trong thế kỷ 20 và 21. Nhật báo Công Giáo La Croix dành trang nhất cho những người vô danh, nhưng xứng đáng để được độc giả của tờ báo biết đến, vì đó là những con người không ngừng đóng góp cho xã hội chung quanh, như trường hợp của một phụ nữ trẻ, chịu khó chữa xe miễn phí cho những người nghèo bởi cô biết rằng đối với một số người, "xe hỏng coi như là cả gia đình sẽ mất luôn nồi cơm".

Le Figaro thiên hữu trở lại với sự kiện chủ tịch đảng Những Người Cộng Hòa từ chức sau thất bại ê chề trong cuộc bầu cử Nghị Viện tuần trước. "Laurent Wauquiez ra đi để lại phía sau đảng Những Người Cộng Hòa tan nát thành trăm mảnh". Là một trong hai đảng lớn ở Pháp suốt hơn 50 năm, nay đảng do tướng de Gaulle thành lập không còn sức thuyết phục. Trong cuộc bỏ phiếu bầu lại Nghị Viện Châu Âu hôm Chủ Nhật 26/05/2019, đảng cánh hữu truyền thống này đã về thứ tư với vỏn vẹn 8,48 % cử tri ủng hộ. Tờ báo đánh giá việc chủ tịch đảng từ chức "là điều tất yếu".
thao ly  
#10684 Posted : Tuesday, June 4, 2019 12:14:46 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,811
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Người Anh biểu tình phản đối Trump trước Điện Buckingham


Người biểu tình mang theo biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu phản đối Tổng thống Mỹ khi ông và vợ dự tiệc chiêu đãi ở Điện Buckingham.

UserPostedImage

Trực thăng chở Tổng thống Mỹ và phu nhân tới Điện Buckingham hôm 3/6. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân hôm 3/6 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kéo dài ba ngày tới Anh. Nữ hoàng Anh đã tổ chức tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ ở Điện Buckingham tại London.

Khi trực thăng chở gia đình Tổng thống Mỹ tới cung điện, nhiều người biểu tình dàn hàng trước cổng và mang theo vô số biểu ngữ như "Chớ tấn công Iran", "Hãy ngăn chặn Trump vươn dài cánh tay hạt nhân", "Nói không với phân biệt chủng tộc, nói không với Trump", "Hãy dừng Trump lại" để thể hiện sự phản đối nhiều chính sách của Tổng thống Mỹ.

Theo một cuộc thăm dò của YouGov và Đại học Queen Marry ở London, hơn một nửa người dân thủ đô (54%) phản đối chuyến thăm Anh của Trump và chỉ hơn 24% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống Mỹ.

Truyền thông Anh ước tính khoảng 250.000 người đã xuống đường phố trung tâm London biểu tình khi Trump có chuyến thăm làm việc tới nước này vào tháng 7/2018. Họ nhận định rằng số người biểu tình phản đối Trump trong chuyến thăm lần này cũng sẽ đạt mức tương tự.

Sau lễ đón của Hoàng gia Anh, Trump viết trên Twitter rằng chuyến đi London của ông "đang diễn ra rất tốt", dành nhiều lời khen ngợi cho Nữ hoàng Elizabeth và quan hệ Mỹ - Anh, đồng thời khẳng định "chưa thấy bất kỳ cuộc biểu tình nào", nhưng ông "chắc chắn các hãng tin giả sẽ làm việc chăm chỉ để tìm ra chúng".

UserPostedImage

Tổng thống Trump (phải) và phu nhân trong chuyến thăm tới Anh. Ảnh: Reuters.

Hơn 20.000 cảnh sát đã được triển khai khắp nước Anh với chi phí an ninh lên tới 18 triệu bảng (22,8 triệu USD) để bảo vệ Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm, chủ yếu là đối phó với các cuộc biểu tình trên những tuyến đường Trump đi qua. Cuộc biểu tình lớn nhất có tên "Chúng ta cùng nhau phản đối Trump" sẽ diễn ra tại London từ 11h ngày 4/6, những cuộc nhỏ hơn được lên kế hoạch ở khắp nước Anh từ ngày 3/6.

Hồng Hạnh (Theo Standard/DailyMail)

Hình ảnh: Tổng Thống Donald Trump đến London


June 3, 2019

UserPostedImage

(Từ phải) TT Trump, Nữ Hoàng Elizabeth II và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. (Hình: AP/Photo)

Tổng Thống Donald Trump cùng Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đến London, Anh Quốc, hôm 3 Tháng Sáu mở đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày. Tổng Thống Trump sẽ gặp những nhân vật quan trọng nhất của nước Anh, trong đó có Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Tuy nhiên, vì những phát biểu của ông về Brexit, người dân Anh đã xuống đường phản đối ông Trump.

UserPostedImage

TT Trump và Nữ Hoàng Elizabeth nâng ly tại quốc yến do Hoang Gia Anh khoản đãi. (Hình: DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images)

UserPostedImage

TT Trump chào người dân Anh Quốc. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)

UserPostedImage

Phe ủng hộ và phản đối TT Trump đụng độ. (Hình: Peter Summers/Getty Images)

UserPostedImage

Người dân phản đối chuyến thăm viếng của TT Trump. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)

UserPostedImage

TT Trump đến tu viện Westminster ở London. (Hình: NIKLAS HALLE’N/AFP/Getty Images)

UserPostedImage

Ngự Lâm Quân chào TT Trump. (Hình: Toby Melville – WPA Pool/Getty Images)

UserPostedImage

TT Trump và Thái tử Charles duyệt đội ngự lâm quân của Hoàng Gia. (Hình: ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)

UserPostedImage

Từ trái, TT Trump, Nữ Hoàng Elizabeth II và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. (Hình: Alastair Grant – WPA Pool/Getty Images)

Edited by user Tuesday, June 4, 2019 12:49:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10685 Posted : Tuesday, June 4, 2019 12:55:22 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,811
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Anh bắn 41 phát đại bác đón Tổng thống Trump


Nghi thức trang trọng được tổ chức trong lễ đón Tổng thống Mỹ tại Cung điện Buckingham, bắt đầu ba ngày thăm chính thức Anh của Trump.

UserPostedImage

Pháo binh hoàng gia Anh bắn đại bác chào mừng Trump. Ảnh: AFP.

Vũ Anh
06:46 04/06/2019

Nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm nay tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại Cung điện Buckingham ở thủ đô London. Đội pháo binh hoàng gia Anh đã bắn 41 phát đại bác để chào mừng ông chủ Nhà Trắng trong lễ đón.

Tổng thống Mỹ duyệt đội danh dự cùng Thái tử Charles, sau đó tham gia bữa trưa và thưởng lãm bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia cùng Nữ hoàng Elizabeth II. Ông chủ Nhà Trắng cũng thăm tu viện Westminster, nơi tiến hành lễ đăng quang của vua và nữ hoàng Anh, cũng là nơi chôn cất nhiều người nổi tiếng trong lịch sử nước này.

Tổng thống Trump sẽ được Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles và Hoàng tử Harry thết đãi quốc yến tại Cung điện Buckingham vào tối 3/6. Hoàng gia Anh đã mất 6 tháng để lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tiệc với 170 khách mời này.

UserPostedImage

Nữ hoàng Elizabeth II (trái) và Tổng thống Trump trong lễ đón hôm 3/6. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm chính thức Anh của Trump kéo dài ba ngày, được Thủ tướng Anh Theresa May đề xuất từ tháng 1/2017. Đây được đánh giá là cơ hội đề cao quan hệ giữa Mỹ và Anh, cũng như tăng cường liên kết thương mại và tái khẳng định hợp tác an ninh song phương.

Cảnh sát Anh dự kiến sử dụng hơn 31 triệu USD và triển khai hơn 10.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho sự kiện. "Tôi mong chờ trở thành người bạn lớn với Vương quốc Anh và chờ đón chuyến thăm tới nước này", Trump viết trên mạng xã hội Twitter trước khi hạ cánh xuống London.

Theo VnExpress

Edited by user Tuesday, June 4, 2019 12:56:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10686 Posted : Tuesday, June 4, 2019 6:27:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

TIN ĐỌC NHANH

RFI
- ngày 04-06-2019

(SCMP) - Hoa Kỳ bán 34 máy bay không người lái cho 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lầu Năm Góc vào thứ Sáu, 31/05/19, tuyên bố sẽ bán 34 máy bay không người lái tên ScanEagle, tổng giá trị 47 triệu đôla, cho 4 quốc gia quanh khu vực Biển Đông, bao gồm Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Việt Nam đặt mua 6 chiếc.

(AFP) - Mỹ vẫn đón du học sinh Trung Quốc. Chính quyền Washington hôm nay, 04/06/19, nhấn mạnh rằng các công dân Trung Quốc sang Mỹ theo học một cách « hợp pháp » sẽ hoàn toàn được chào đón, nhưng cũng công nhận rằng việc làm hồ sơ nhập cảnh Mỹ đang gặp nhiều rào cản hơn trước, do phát hiện nhiều trường hợp tình báo nước ngoài giả danh học sinh trà trộn vào Hoa Kỳ. Từ tháng 1 tới tháng 3 vừa qua, 182 trên tổng số 1350 (tương đương 13,5%) học sinh Trung Quốc đăng ký du học Mỹ đã gặp trục trặc về thủ tục visa.

(AFP) - Pháp thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo của công ty kiểm toán Anh Ernst & Young (đọc tắt là EY) được công bố hôm nay, 04/06/19, số dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) với vốn nước ngoài đã tăng vượt bậc tại Pháp trong năm 2018. Có 144 dự án vốn ngước ngoài lớn và 339 dự án sản xuất được ký kết trong năm, lần đầu vượt qua Anh và Đức. Sau khi báo cáo được công bố, thổng thống Emmanuel Macron lập tức đăng tải trên twitter : « Pháp là nền kinh tế đứng đầu về mở cửa cho các nhà đầu tư và nhân tài nước ngoài ».

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu đề nghị Trung Quốc trả tự do các tù nhân vụ Thiên An Môn. Trong một thông cáo ra hôm nay, lãnh đạo Ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, bà Federica Mogherini kêu gọi Bắc Kinh « trả tự do ngay lập tức những nhà bảo vệ nhân quyền và các luật sư còn bị giam giữ vì sự kiện này ». Đại diện Ngoại Giao Liên Âu nhấn mạnh, 30 năm sau sự kiện Thiên An Môn, « chúng tôi tiếp tục quan sát thấy tại Trung Quốc tự do ngôn luận, hội họp và báo chí vẫn bị trấn áp. Cam kết về nhân quyền sẽ là trụ cột cơ bản cho quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa EU và Trung Quốc ».

(AFP) - Pháp xuất khẩu vũ khí tăng 30% trong năm 2018. Theo báo cáo của bộ Quân Lực Pháp trình Quốc Hội được công bố ngày hôm nay, 4/06/2019, xuất khẩu vũ khí của Pháp trong năm 2018 tăng 30% với doanh thu 9,1 tỷ euro. Khách hàng lớn nhất là Qatar, Bỉ và Ả Rập Xê Út. Trung Cận Đông vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của vũ khí Pháp, chiếm hơn 50% số đơn đặt hàng ( bao gồm các hợp đồng đã ký và đang thực hiện). Xuất khẩu vũ khí là một phần quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, chiếm 13% số việc làm của ngành công nghiệp, với 200 nghìn lao động. Xuất khẩu vũ khí của Pháp cũng chiếm 25% của cả Liên Hiệp Châu Âu.

(AFP) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte coi đồng tính là bệnh. Ông Duterte lại làm dậy sóng dư luận khi phát biểu hàm ý nói rằng đồng tính luyến ái là một căn bệnh mà bản thân ông đã phải tự chữa bằng « gái đẹp ».Tuần trước tại Tokyo, khi gặp gỡ với cộng đồng Philippines tại Nhật, ông Duterte đã chỉ trích một trong những người hay bài bác ông, thượng nghị sĩ Antonio Trillanes, mà ông Duterte khẳng định là đồng tính.

( AFP ) - Dịch tả lợn châu Phi có thể tàn phá khắp châu Á trong nhiều năm : Từ tháng hai đến nay, Việt Nam tiêu hủy khoảng 2 triệu con heo, tức 6% tổng số trên toàn quốc. Tại Trung Quốc, tình trạng lây nhiễm còn nghiêm trọng hơn, theo báo cáo ngày 09/05 của Cơ quan lương nông Liên Hiệp Quốc FAO. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, dịch tả lợn từ châu Phi đã lây sang gần khắp châu Á : Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Mông Cổ, Cam Bốt. Theo chuyên gia Simon Quilty, vi khuẩn dịch heo lan nhanh như chớp bởi vì ở châu Á, heo là « xe vận tải » chở bệnh.

( AFP )- Sri-Lanka : Bộ trưởng từ chức hàng loạt : Sau loạt khủng bố tự sát hôm chủ nhật 21/04/2019, Sri lanka rơi vào khủng hoảng chính trị. Ngày 03/06/2019, một loạt 7 tỉnh trưởng và hai bộ trưởng theo đạo Hồi từ chức. Đây là hệ quả của sự kiện một nhà sư lãnh đạo Phật giáo và một số dân biểu thuộc phe tổng thống yêu cầu cách chức ba trong số các nhân vật này. Yêu sách này cũng được sự ủng hộ của chức sắc Công Giáo địa phương. Hàng ngàn người đã biểu tình hôm thứ hai theo lời kêu gọi của nhà sư Ratana trong lúc các dân biểu thân tổng thống tuyệt thực gây áp lực. Cộng đồng Hồi giáo Sri Lanka than phiền bị phân biệt đối xử, nhưng ra thông cáo ủng hộ chính phủ.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#10687 Posted : Wednesday, June 5, 2019 4:49:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Tưởng niệm Thiên An Môn : 180 ngàn dân Hồng Kông canh thức
Tú Anh - RFI - ngày 05-06-2019

UserPostedImage
Hàng chục nghìn người dân Hồng Kông thắp nến tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn cách đây 30 năm, công viên Victoria, Hồng Kông, ngày 04/06/2019.
REUTERS/Tyrone Siu

Lo âu cho chính tương lai của mình, tối thứ Ba 04/06/2019,dân Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát phong trào dân chủ Thiên An Môn cách nay 30 năm bằng đêm canh thức, tập hợp khoảng 180.000 người tại một công viên, theo số liệu của chính quyền được Asia News trích dẫn.

Đám đông, tay cầm nến, đồng ca những bài tranh đấu, lắng nghe các nhân chứng, theo tường thuật của AFP. Từ 29 năm qua, năm nào, Hồng Kông cũng tổ chức lễ canh thức tưởng nhớ các nạn nhân bị chế độ độc tài thảm sát.

Ba mươi năm sau, những đoạn phim quân đội Trung Quốc nổ súng vào sinh viên phản kháng không khỏi gây xúc động và lo ngại. Một người từ Hoa lục tham dự cho biết : « Trung Quốc muốn xóa sự kiện, cấm sách báo nói đến, nhưng chúng tôi làm cho Thiên An Môn lưu truyền mãi mãi trong lịch sử ».

Hồng Kông là lãnh địa duy nhất của Trung Quốc còn có thể tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn và tranh đấu cho nhân quyền.

Cũng theo AFP, đêm canh thức còn mang đầy ý nghĩa biểu tượng trong bối cảnh bản thân người dân Hồng Kông phải nỗ lực tranh đấu cho các quyền tự do của mình đang bị Bắc Kinh tìm cách bóp nghẹt dần dần.


Theo hiệp định trao trả nhượng địa ký kết giữa Luân Đôn và Bắc Kinh năm 1997, Hồng Kông được bảo đảm các quyền tự do cho đến 2047. Nhưng chính quyền Hồng Kông, nằm trong tay phe thân Bắc Kinh đang chuẩn bị một dự luật cho phép dẫn độ « nghi phạm Hồng Kông » sang Hoa lục xét xử. Dự luật này bị giới kinh tế và luật gia phản đối kịch liệt.

Ban tổ chức hy vọng, đêm tưởng niệm Thiên An Môn, sẽ tạo thêm thanh thế cho cuộc tuần hành chống dự luật dẫn độ vào Chủ Nhật 09/06. Nhiều người lo ngại Bắc Kinh sẽ lợi dụng dự luật này để truy bắt những nhà tranh đấu dân chủ.

Từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, rất nhiều công dân Hồng Kông bị mất tích bí ẩn để rồi sau đó xuất hiện trên truyền hình nhà nước Trung Quốc theo kịch bản « thành khẩn khai báo và tự nguyện xin ra tòa ».




UserPostedImage
RFI - Sinh viên Trung Quốc giương biểu ngữ "Trao cho tôi tự do hay giết tôi " trong cuộc biểu tình tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 14/05/1989
REUTERS/Dominic Dudouble/File Photo

Đêm mồng 3 rạng sáng ngày 04/06/1989, phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh bị nhận chìm trong biển máu. 2600 người thiệt mạng theo thẩm định của Chữ Thập Đỏ Trung Quốc.
Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận này

Hàng triệu người xuống đường, ít nhất 2.600 người chết, nhưng Bắc Kinh vẫn xem đó chỉ là một "sự cố" trong dòng lịch sử êm ả của đảng Cộng Sản nước này

"Tại Trung Quốc, giới trẻ âm thầm mơ ước tự do", trong bài viết mang tựa đề, Les Echos trích lời một cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn, ông Ngô Nhĩ Khai Hy (Wuer Kaixi), người Duy Ngô Nhĩ : "Khát vọng tự do của thanh niên Trung Quốc vẫn nguyên vẹn. Không vì cuộc sống sung túc hơn mà họ quên đi khát vọng dân chủ hay và tự do. Nhưng số này im lặng vì sợ hãi". Về phía chính quyền, cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Trung Quốc này cho rằng, "Bắc Kinh liên tục gia tăng đàn áp mà vẫn luôn trong trạng thái lo âu". Les Echos bình luận : cũng vì nỗi ám ảnh đó, mà 30 năm đã trôi qua, Trung Quốc vẫn nỗ lực xóa đi mọi dấu vết trong ký ức tập thể hình ảnh một thanh niên gầy gò, đứng trước họng súng của bốn chiếc chiến xa ngay giữa quảng trường Thiên An Môn.

Đi tìm sự thật đến hơi thở cuối cùng

Cũng Les Echos có bài phóng sự rất cảm động về những Bà Mẹ Thiên An Môn. Frédéric Schaeffer đã tìm đến với một bà mẹ 82 tuổi. Bà đã mất đi đứa con trai duy nhất năm 1989 : 30 năm trước, con trai bà bị bắn một viên đạn vào đầu.
Từ đó đến nay, bà không ngừng đi tìm sự thật. Bà kể lại, khi Đặng Tiểu Bình ban hành thiết quân luật, không một ai tin rằng Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân lại chĩa súng bắn vào tuổi trẻ, vào những đứa con của đất nước. Cũng bà mẹ già này kể lại hành trình đầy chông gai của khoảng ba trăm người cùng cảnh ngộ. Với năm tháng, nhóm của những người mẹ khát khao sự thật ấy thưa dần. Riêng bà cụ già tiếp phóng viên báo Les Echos cho biết "đến hơi thở cuối cùng vẫn đi tìm sự thật về cái chết của con trai" bà. Mỗi ngày bà cố gắng tập thể dục, cố giữ gìn sức khỏe, với hy vọng sống được cho đến ngày "sự thật về Thiên An Môn được phơi bày ".

linhphuong  
#10688 Posted : Wednesday, June 5, 2019 7:19:30 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,188

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp

Phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay
về từ Rumani


6/5/2019 3:27:52 PM

“Châu Âu sẽ trở lại với giấc mơ của những người cha sáng lập” là mong ước mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra khi kết thúc cuộc họp báo trên chuyến bay về Roma, kết thúc chuyến Tông du 3 ngày đến Rumani. Như thường lệ, trên máy bay về từ một chuyến tông du, Đức Thánh Cha dành cho giới báo chí một cuộc phỏng vấn.

UserPostedImage

Bắt đầu cuộc đối thoại với các phóng viên, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay (2/6 – Lễ Chúa Thăng Thiên) là Ngày Truyền thông Xã hội: “Hôm nay là ngày nhớ đến anh chị em, chúng tôi nghĩ đến anh chị em, những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Anh chị em là chứng tá ngang qua truyền thông. Ngày nay, cách chung truyền thông đi thụt lùi. Tiến tới về “liên hệ”, tạo những “liên hệ” nhưng lại không truyền thông. Vì ơn gọi của mình, anh chị em tạo nên những liên hệ và cũng phải làm việc truyền thông. Ít liên hệ hơn và truyền thông nhiều hơn…”

Câu hỏi trước tiên là của Diana Coada Dumitrascu, từ Tvr:

Hàng triệu đồng bào của chúng tôi đã di cư trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha có thông điệp gì cho một gia đình phải bỏ con cái lại để đi làm ở nước ngoài?

Đ. – “Điều này làm tôi nghĩ về gia đình li tán, người ta luôn mong trở về. Họ đi, gạt sang một bên nỗi nhớ con là một hành động của tình yêu. Hôm qua chúng ta đã nghe câu chuyện của người phụ nữ làm việc ở nước ngoài để giúp đỡ gia đình. Tình cảnh này luôn là một nỗi đau, họ đi vì nhu cầu như thế. Nhiều lần, đây là kết quả của một chính sách thế giới ảnh hưởng trên điều này. Tôi biết lịch sử đất nước của chị sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và sau đó nhiều công ty nước ngoài đã đóng cửa và mở lại ở nước khác để có doanh thu tốt hơn. Đóng cửa doanh nghiệp và để lại mọi người trên đường. Đây cũng là một sự bất công toàn cầu nói chung: thiếu tình liên đới. Thật sự đau khổ. Trong tình hình thế giới hiện nay, không dễ tìm được cơ hội việc làm. Và anh chị em có mức sinh ấn tượng. Anh chị em không phải thấy mùa đông dân số tại đây! Và thật bất công khi không có việc làm cho rất nhiều người trẻ. Vì lý do đó, tôi hy vọng rằng tình trạng này sẽ được giải quyết. Điều này không chỉ phụ thuộc vào Rumani mà phụ thuộc vào trật tự tài chính thế giới. Nhiều người vẫn đơn độc tại đó. Chúng ta cần sự liên đới toàn cầu và tại thời điểm này, Rumani đang nắm ghế chủ tịch của Liên minh châu Âu”.

Câu hỏi tiếp theo của Cristian Micaci thuộc Radio Maria Rumani:

Người ta nói nhiều về việc đi cùng nhau, bây giờ tôi muốn hỏi về đề nghị của Đức Thánh Cha: đâu là tương quan phải có giữa các giáo hội, giữa Công giáo và Chính thống? Và đâu là tương quan giữa các nhóm dân tộc khác nhau và trong thế giới chính trị?

Đ. – “Tôi nghĩ rằng đó là mối quan hệ của việc đưa tay ra khi có những xung đột. Ngày nay ở nước này có mức sinh cao, cần phải có một tiến trình tạo sự gần gũi giữa các nhóm dân tộc khác nhau, các niềm tin tôn giáo khác nhau, cần dấn thân, đưa tay ra, và lắng nghe người khác. Với Chính thống giáo: anh chị em có một thượng phụ vĩ đại, một người có trái tim vĩ đại, một học giả vĩ đại, ngài biết những bí nhiệm của những tổ phụ sa mạc, những huyền bí linh đạo, ngài đã học tại Đức và cũng là một con người cầu nguyện. Daniele thật dễ gần gũi, chúng tôi đã nói chuyện như những người anh em. Chúng ta hãy đi cùng nhau! Cần có suy nghĩ này: đại kết không phải chờ đến cuối hiệp chơi, cuối các cuộc thảo luận. Nhưng là thực hiện khi bước đi, đi cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau. Trong lịch sử, chúng ta có đại kết máu: khi giết các Kitô hữu, người ta không hỏi: anh là Công giáo? Anh là Chính thống? Anh là Tin lành? Người ta chỉ hỏi: anh có phải là Kitô hữu không? Rồi có đại kết về chứng tá, về máu và sau đó là đại kết về người nghèo, cùng làm việc để giúp đỡ người nghèo, người bệnh, như chúng ta đọc thấy trong chương 25 của Tin Mừng Matthêu. Đi cùng nhau, nhưng đừng đợi các nhà thần học đi đến đồng thuận về Thánh Lễ chung. Đại kết được thực hiện cùng với các công việc bác ái và yêu thương nhau. Tại một thành phố ở châu Âu, có một tương quan tốt giữa tổng giáo mục Công giáo và giám mục Tin lành Luther. Tổng giám mục Công giáo đã phải đến Vatican vào tối Chủ nhật. Nhưng ngài ấy đã gọi tôi và nói: Tôi sẽ đến vào thứ Hai, vì giám mục Luther nói với tôi rằng ông ấy phải đi và xin tôi ‘Hãy đến nhà thờ của tôi để thờ phượng.’ Và ngài ấy đã làm như thế. Khi tôi ở Buenos Aires, tôi được Giáo hội Scotland mời đến giảng về các phận vụ của họ. Chúng ta có thể đi cùng nhau: hợp nhất, tình anh em, đưa tay ra, không nói xấu người khác. Tất cả chúng ta đều có lỗi.”

Câu hỏi tiếp theo của Xavier Le Normand, từ I-Media:

Hôm ngày đầu tiên ngài đến nhà thờ Chính thống, một khoảnh khắc đẹp, nhưng lúc cầu nguyện Kinh Lạy Cha thì hơi khó khăn vì các ngài đứng cùng nhau nhưng không cầu nguyện cùng nhau. Ngài đã nghĩ gì khi im lặng trong lúc đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Rumani?

Đ. – “Tôi tin tưởng, tôi đã không thinh lặng, tôi cầu nguyện Kinh Lạy Cha bằng tiếng Ý và thấy hầu hết mọi người cầu nguyện bằng tiếng Rumani và tiếng Latin. Dân chúng vượt xa chúng tôi, những người lãnh đạo. Các lãnh đạo chúng tôi phải cân bằng về ngoại giao để đảm bảo đi cùng nhau, có những thông lệ, mà điều đó tốt để giữ cho mọi thứ không bị vỡ, nhưng dân chúng cầu nguyện chung và cả chúng tôi cũng cầu nguyện chung trong những cuộc gặp riêng. Đây là một kinh nghiệm tôi đã làm với nhiều mục sư và Chính thống giáo. Vâng, chúng ta có những người khép kín khi nói rằng Chính thống giáo là li giáo: Nó cũ rồi. Có những nhóm Công giáo với đôi chút cực đoan, chúng ta cầu nguyện cho họ. Nhưng tôi đã cầu nguyện cho cả hai. Tôi đã không nhìn Daniele, nhưng tôi tin là ngài ấy cũng làm như thế.”

Câu hỏi tiếp của Manuela Tulli, từ Ansa:

Trong các cuộc bầu cử này, các nhà lãnh đạo như Salvini đã làm cuộc vận động cho thấy các biểu tượng tôn giáo, chuỗi hạt, thánh giá, tượng thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm. Ngài nghĩ gì? Có thật là ngài không muốn gặp ông ấy?

Đ. – “Tôi chưa tiếp ai từ chính phủ, ngoại trừ Thủ tướng Conte đã yêu cầu theo nghi thức. Đó là một buổi tiếp kiến trong một giờ. Ông ấy là một người thông minh, tri thức, ông ấy biết những gì ông nói. Tôi chưa nhận được yêu cầu tiếp kiến từ phó thủ tướng và các bộ trưởng khác. Trên các hình ảnh của chiến dịch bầu cử: Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi đã đọc hai tờ báo: báo Quan Sát Viên Roma (L’Osservatore Romano), tôi đã đọc nó và thật tuyệt nếu các bạn cũng đọc nó, bởi vì có rất nhiều chìa khóa giải thích rất thú vị và cả những điều tôi nói cũng có trong đó. Và tờ thứ hai là báo Người Đưa Tin (Il Messaggero) mà tôi thích, bởi vì nó có những chủ đề lớn: tôi đọc lướt qua và đôi khi dừng lại. Và tôi không đi sâu vào những tin tức tuyên truyền này, như đảng này đảng khác vẫn làm về bầu cử. Nhưng có một yếu tố thứ ba, mà tôi thú nhận là tôi chẳng biết gì: tôi không hiểu chính trị của Ý. Đó là sự thật, tôi phải tìm hiểu về nó, tôi không hiểu nó. Cho ý kiến ​​về thái độ đối với một chiến dịch bầu cử của đảng này đảng khác mà không có thông tin, thì về phía tôi thật rất thiếu khôn ngoan. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người, để nước Ý có thể tiến bước, để người Ý có thể hiệp nhất và trung thành.

Câu hỏi của Eva Maria Huescar Fernandez, từ Đài phát thanh Cope:

Với những người trẻ, ngài nhấn mạnh đến tương quan của họ với ông bà để những người trẻ có thể được bén rễ và ông bà có thể mơ ước. Ngài không có một gia đình thân cận, nhưng ngài nói rằng đối với ngài Đức Benedictô XVI như một người ông. Ngài có tiếp tục nhìn thấy Đức Benedictô như vậy không?

Đ. – “Mỗi lần tôi đến thăm ngài tôi đều cảm thấy như vậy. Tôi cầm tay ngài và nói chuyện. Ngài nói ít, nói chậm nhưng với chiều sâu như vẫn thế. Bởi vì vấn đề của Đức Benedictô là cái gối chứ không phải cái đầu: Ngài có một sự sáng suốt tuyệt vời và khi tôi nghe ngài nói, tôi được mạnh mẽ, tôi cảm nhận như được nhựa sống từ cội rễ và ngài giúp tôi tiến bước. Tôi thấy truyền thống này của Giáo hội không phải là điều gì đó từ bảo tàng. Truyền thống giống như những rễ, mang lại nhựa sống để phát triển và bạn sẽ không trở thành như rễ cây sao: bạn sẽ lớn lên, cây sẽ phát triển, cho trái và hạt sẽ là rễ cho cây khác. Truyền thống của Giáo hội luôn luôn chuyển động. Trong một cuộc phỏng vấn Andrea Monda thực hiện trên báo Osservatore vài ngày trước, có một trích dẫn tôi rất thích, từ nhạc sĩ Gustav Mahler. Về truyền thống, ông ấy nói: “Truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai, chứ không phải là hộp giữ tro cốt”: nó không phải là một bảo tàng. Truyền thống không bảo tồn tro cốt, sự hoài cổ của những người thủ cựu, hay trở về với đống tro tàn: không. Truyền thống là rễ đảm bảo cho cây phát triển, sinh hoa và kết trái. Và tôi lặp lại một đoạn thơ Argentina mà tôi rất thích trích dẫn: “Tất cả những gì cây có để cho hoa, đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất”. Tôi rất vui, vì tại Iasi tôi đã nhắc đến người bà ấy – đây là cử chỉ của đồng phạm và của những đôi mắt. Ngay lúc đó tôi rất xúc động đến nỗi không phản ứng gì được. Rồi sau đó, chiếc popemobile tiếp tục chạy, tôi có thể nói với bà ấy đến để thực hiện cử chỉ này... và tôi đã nói với Chúa Giêsu: “Đây là một hình phạt, nhưng Ngài có khả năng giải quyết”. Nhiếp ảnh gia Francesco của chúng ta rất giỏi, khi anh ấy thấy tôi giao tiếp với người phụ nữ đó bằng đôi mắt, anh đã chụp bức ảnh đó và bây giờ đã công khai: Tôi đã thấy nó chiều nay ở trang Vatican Insider. Những điều này là cội rễ, và nó sẽ phát triển. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Rồi có những động từ, phải không? Khi ông bà thấy họ có những đứa cháu có thể tiếp tục câu chuyện, họ bắt đầu mơ, còn nếu ông bà không mơ thì họ sẽ chán nản... Có một tương lai! Và những người trẻ được khuyến khích từ cội rễ sẽ bắt đầu nói tiên tri và làm nên lịch sử. Đó là điều quan trọng.

Câu hỏi của Lucas Franz Helmut Wiegelmann từ Herder Korronymousenz:

Trong những ngày này, ngài đã nói về tình huynh đệ của mọi người và đi cùng nhau, nhưng chúng ta thấy rằng ở châu Âu, số người không muốn có tình huynh đệ và chỉ thích đi một mình đang tăng lên. Phải làm gì để thay đổi?

Đ. – “Xin lỗi nếu tôi nói về mình. Tôi đã nói về vấn đề này ở Strasbourg và khi tôi nhận được giải thưởng Charlemagne, rồi bài phát biểu với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tại Vatican nhân kỷ niệm Hiệp ước Châu Âu. Và còn có bài phát biểu thứ năm, những gì Burgomaster của Aachen đã làm. Châu Âu không phải nói: các anh hãy sắp xếp lại và tiến lên. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với Liên minh châu Âu và việc thực hiện chủ tịch theo lượt của Châu Âu không phải là một cử chỉ lịch sự mà là một biểu tượng trách nhiệm mà mỗi quốc gia có. Nếu châu Âu không lớn mạnh bên trong những thách đố thì tương lai sẽ khô héo. Tôi đã nói rằng châu Âu từ một người mẹ đang trở thành một người bà châu Âu. Có thể một ai đó kín đáo hỏi rằng: đó sẽ chẳng phải là kết thúc của một cuộc phiêu lưu bắt đầu từ 70 năm trước? Chúng ta cần phải lấy lại những bí nhiệm của những người cha sáng lập, phải tìm lại chính mình và vượt qua những chia rẽ về biên giới. Chúng ta đang thấy biên giới ở châu Âu và điều này không tốt. Đúng là mỗi quốc gia đều có căn tính riêng và phải bảo vệ nó, nhưng xin hãy vui lòng, đừng để châu Âu bị sự bi quan và ý thức hệ vượt thắng. Anh chị em hãy nghĩ về một châu Âu bị chia cắt, hãy học từ lịch sử và đừng thụt lùi lại.

Vào cuối buổi phỏng vấn, Đức Thánh Cha muốn nói: “cảm ơn cơn mưa” vì đã cho phép ngài - buộc ngài phải ngồi những chặng đường dài trên xe - để xem “phong cảnh tuyệt đẹp của Rumani”. Và ngài kết luận: “Tôi nói với anh chị em: hãy cầu nguyện cho châu Âu, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng: Tôi chân thành hy vọng rằng châu Âu sẽ trở lại là giấc mơ của những người cha sáng lập”.

Văn Yên, SJ
(VaticanNews 04.06.2019)

"Đêm các đền thánh" lần thứ nhất tại Ý


6/5/2019 3:32:34 PM

Vào đêm ngày 01 cho đến rạng sáng ngày 02.06 vừa qua, hàng trăm đền thờ tại Ý đã tham gia sáng kiến “Đêm các đền thánh” lần thứ nhất.

UserPostedImage

Cửa các đền thánh được mở và các ngọn đèn được thắp sáng, đón các tín hữu và du khách từ hoàng hôn cho đến nửa đêm, hoặc cho đến rạng sáng ngày hôm sau tại một số nơi.

Đền thánh, trong đêm này, được xem là một nơi người ta được Lời Chúa chạm đến, là lời mời gọi phân định và mời gọi làm chứng và truyền giáo.

Văn phòng quốc gia về việc Mục vụ trong thời gian rảnh và mục vụ du lịch và thể thao của Hội đồng Giám mục Ý giải thích về sáng kiến này: “Mỗi đền thánh được yêu cầu thắp đèn ở cửa đền vào lúc 10 giờ đêm để có thể cùng hiệp thông với tất cả đền thánh ở Ý. Bắt đầu từ thời điểm này, đền thánh thực hiện các sáng kiến khác nhau, đã được nghĩ đến và lên chương trình. Mỗi đền thánh có thể lên kế hoạch kết thúc chương trình ‘Đêm các đền thánh’ tùy theo điều kiện của mình. Các đền thánh nên tổ chức cuộc rước trước khi thắp sáng ngọn đền ở cửa đền”.

Giá trị biểu tượng mạnh mẽ của các đền thánh

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức. Đức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý nói: “Nó là cơ hội để làm sáng tỏ giá trị biểu tượng mạnh mẽ của các đền thánh đối với các cộng đoàn Kitô giáo và toàn thể nhân loại”. Ngài cũng nhắc lại lời ĐTC Phanxicô: “Các đền thành tại mỗi nơi trên toàn thế giới là dấu chỉ đặc biệt của đức tin đơn giản và khiêm nhường của các tín hữu, là nơi chúng ta cảm nghiệm các sâu sấc sự gần gũi của Thiên Chúa, sự dịu hiền của Mẹ Maria và sự đồng hành của các thánh: một kinh nghiệm thiêng liêng thật sự”.

Không gian thiêng liêng cần thiết

Đức cha khẳng định: “Dù cho khủng hoảng đức tin đang lan tràn trên thế giới hiện tại, những nơi này vẫn được coi là không gian thiêng liêng mà khách hành hương đến đó, để tìm một khoảnh khắc nghỉ ngơi, thinh lặng và chiêm niệm trong cuộc sống vội vã thường ngày, với nỗi nhớ về Thiên Chúa. Cầu xin rằng “Đêm các đền thánh” là một cuộc gặp gỡ với những vấn đề của con người, để mang đến cho tất cả Tin mừng niềm vui, và cho Giáo hội một cơ hội để khám phá lại đền thánh được Thiên Chúa cư ngụ, nơi mà Người vẫn thực hiện những điều kỳ diệu”.

Ban tổ chức đã có những hướng dẫn cho sáng kiến này, từ chầu Thánh Thể đến xưng tội, từ những cuộc viếng thăm thần học nghệ thuật đến cầu nguyện cho ơn gọi, cho đến canh thức do giới trẻ, các nhạc sĩ, ca đoàn, thực hiện.

Hồng Thủy
(VaticanNews 03.06.2019)

Xin che chở chúng con


6/4/2019 2:23:14 PM

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh (Ga 17, 11b-19)


UserPostedImage

Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong mạch văn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha khi Người sắp phải rời xa những môn đệ thân yêu của mình. Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha để Ngài ban cho họ sự hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Để có được sự hiệp nhất này, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi cạm bẫy của thế gian. Sống giữa thế gian, người môn đệ Chúa chắc chắn sẽ gặp những đau khổ, những cám dỗ của thế gian. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha cất đi những đau khổ, thử thách nhưng thêm lòng tin và sức mạnh để họ thắng vượt những điều đó. Chúa Giêsu chính là mẫu gương của sự hiệp nhất. Ngài vâng lời Chúa Cha, chấp nhận mang thân phận con người để sống như con người. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đón nhận những cám dỗ, những thử thách nơi sa mạc để cảm thông, chia sẻ với phận người. Trong suốt cuộc đời rao giảng, dù bị hiểu lầm, thù ghét nhưng Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả. Và đỉnh cao là Ngài chấp nhận cái chết đau thương nhục nhã trên thập giá để thánh ý Chúa Cha được trọn vẹn.

Thiên Chúa là Cha chí thánh đối với Đức Giêsu (c. 11b), nên Cha có khả năng làm cho các môn đệ nên thánh. Thánh thiện là thuộc tính của Thiên Chúa Cha, nhưng Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6, 69), và Đấng Phù Trợ được gọi là Thánh Thần (Ga 14, 26). Thánh thiện là nét chung của Ba Ngôi, tách biệt Ba Ngôi khỏi thế giới, dù thế giới vẫn là đối tượng để Ba Ngôi luôn cùng nhau hướng về. Ba Ngôi vẫn muốn chia sẻ sự thánh thiện của mình cho thế giới. “Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11, 44). Đức Giêsu xin Cha thánh hóa các môn đệ (c. 17), nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban xuống trên họ.

Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian, với lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó. Thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa, để như Đức Giêsu, họ thuộc về Cha trọn vẹn (c. 16). Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại không có nghĩa là cất họ khỏi đó (c. 15), và giữ họ an toàn trong tháp ngà bảo đảm. Đời người Kitô hữu chẳng an toàn, vì họ được sai vào thế gian (c.18). Thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù, chính là nơi họ phải đến, phải đằm mình vào, để biến đổi nó thành ánh sáng, sự thật, tình yêu.

Khi cầu xin cho các môn đệ được ơn gìn giữ, Ngài biết trước những khó khăn thử thách đời tông đồ của họ; Ngài cũng nhìn thấy trước những đau buồn, chán nản nơi các ông, và sợ các ông ngã lòng, nên Ngài đã xin Chúa Cha luôn gìn giữ họ, để họ được nâng đỡ trong đức tin, và luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó cho họ.

Khi cầu xin cho các môn đệ được che chở các ông khỏi thế gian, Chúa Giêsu nhìn thấy trước những cám dỗ của thế gian, dễ lôi cuốn các ông, dễ làm cho các ông bị hư mất. Vì thế, Ngài muốn giải thoát các ông khỏi những cạm bẫy của thế gian, bằng sự bảo vệ, che chở của Chúa Cha: “Xin gìn giữ họ trong Danh Cha”, bằng sự che chở của Chúa Giêsu: “Con đã canh giữ để không một ai trong họ phải hư mất”, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Đấng Bầu chữa sẽ ở với và ở trong các môn đệ luôn mãi” (Ga 14,16-17).

Khi cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ hiểu rằng: các ông được thánh hiến, có nghĩa là các ông được Chúa tách ra khỏi thế gian tội lỗi, nhiều cạm bẫy, để từ nay các ông thuộc trọn về Chúa. Đồng thời, chính bản thân các môn đệ là những được Chúa chọn gọi làm tông đồ, thi hành sứ vụ Loan báo Tin Mừng.

Chúa Giêsu không những làm sáng tỏ mối tương quan phụ tử giữa Ngài với Chúa Cha, Ngài còn tung hô sự thánh thiện siêu việt, tuyệt đối của Chúa Cha. Sự thánh thiện vượt trên mọi sự thế gian phàm tục, Ngài thống trị cả địa cầu. Lời Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha bày tỏ tình thương của ngài đối với các môn đệ khi Ngài ở giữa họ, Ngài săn sóc, dạy dỗ, bảo ban họ lời chân thật của Chúa Cha để họ đủ sức đối đầu với thế gian, với lời dối trá của thế gian để họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian.

Khi Chúa Giêsu sắp về trời Ngài lo cho họ khi gặp thử thách mà phải nao núng tan rã chăng, Ngài kêu lên với Chúa Cha: Xin gìn giữ các môn đệ trong niềm tin vào danh Cha và trong sự bao bọc của sức mạnh Thần Khí Thiên Chúa luôn mãi. Lời cầu xin ấy đem lại bình an cho các môn đệ và củng cố niềm vui của họ trong Chúa Giêsu được trọn vẹn, tuy họ ở giữa thế gian bị thế gian ghét bỏ vì họ không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu còn tha thiết cầu xin với Chúa Cha dùng lời chân thật của Chúa Cha mà thánh hiến các mộn đệ, để một lần nữa Chúa Cha tách họ khỏi lối sống thế gian, ban cho họ sự sống thần linh của Chúa Cha và ban cho họ những ơn sủng, trợ giúp họ để họ có khả năng thi hành sứ vụ làm tròn sứ mạng vị tông đồ, sứ mạng của một nhà truyền giáo khắp mọi nơi, cho mọi người theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.” Nhờ đó các môn đệ sống đời sống thánh hiến của họ với tất cả sự hi sinh, dấn thân vào chương trình cứu độ các linh hồn theo gương Đức Giêsu đã thánh hiến mình cho Thiên Chúa Cha để cứu độ nhân loại bằng cuộc tử nạn của Ngài.

Sau khi chịu phép rửa tội, chúng ta được làm con Thiên Chúa Cha, cha chúng ta là Đấng Thánh chúng ta cảm nghiệm một niềm vui hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là con phải giống cha, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, có nghĩa là phẩm vị chúng ta đòi buộc, thúc bách chúng ta nổ lực nên Thánh, nổ lực sống hoàn thiện để làm rạng danh Cha mới là con thảo hiếu của Cha. Chúng ta còn là Đấng toàn năng, chúng ta luôn tin tưởng, đặt tràn đầy hi vọng vào cha chúng ta. Đồng thời noi gương Chúa Giêsu biết cầu nguyện cho mình, cho anh em, cho Hội Thánh như Chúa Giêsu đã cầu nguyện, vì chúng ta đang sống giữa bao nhiêu cám dỗ thử thách. Để thắng vượt thế gian chúng ta chúng ta còn cần sống lời Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta mỗi ngày, không những để đối đầu với thế gian mà chúng ta còn làm chứng nhân cho Thiên Chúa nữa, tỏ ra chúng ta không lệ thuộc về thế gian, mà lệ thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không sống rập theo thế gian nhưng là sống theo Thiên Chúa đúng như lời Ngài truyền dạy.

Dù Chúa Giêsu không xin cất chúng ta ra khỏi thế gian, dù thế gian ghét chúng ta bắt bớ chúng ta, giết chết chúng ta, chúng ta vẫn đứng vững trong niềm tin, lòng trông cậy và yêu mến Thiên Chúa, và dấn thân thi hành sứ mạng truyền giáo như Chúa Giêsu đã sai phái Giáo Hội trước khi về trời, chúng ta luôn làm công việc rao giảng Tin Mừng bằng lời nói, bằng đời sống hoặc bằng công việc bác ái để chúng ta luôn luôn là muối, là ánh sáng cho thế gian.

Mang thân phận con người, ai cũng phải gặp những đau khổ, những thử thách trong cuộc sống. Những đau khổ dễ làm chúng ta nản chí và thất vọng. Những cám dỗ dễ lôi kéo chúng ta đi ngược với những giá trị của Tin Mừng. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đón nhận những điều đó như là cơ hội để thanh luyện và trưởng thành trong đời sống đức tin. Biết từ bỏ những ý riêng, khước từ những cám dỗ và những thứ thuộc về thế gian để chọn Chúa, đó là lẽ sống của cuộc đời kitô hữu. Dưới ánh sáng của Tin Mừng Phục Sinh, đặc biệt là sự về trời của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào tình yêu của Chúa, phó thác đời mình trong vòng tay quan phòng của Chúa và để Ngài gìn giữ, hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Và rồi mỗi người chúng ta cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho chúng ta. Dù trong cuộc sống có nhiều cạm bẫy, nhiều thử thách gian nan, chúng ta tin vào ơn của Chúa luôn nâng đỡ, bảo vệ chúng ta nhờ ơn của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy luôn kết hiệp với Chúa, và năng cầu nguyện với Chúa: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Huệ Minh

Trump vẫn lạc quan khi Bắc Hàn cảnh báo
sự kiên nhẫn của họ có giới hạn


June 5, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: SAUL LOEB / AFP / AFP / Getty Images

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Tư rằng ông vẫn tin rằng Bắc hàn “muốn thực hiện một thỏa thuận” và để ngỏ cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba với Kim Jong Un bất chấp cảnh báo mới từ Bình Nhưỡng hối thúc Mỹ thay đổi tiến trình đàm phán.

“Tôi nghĩ rằng họ muốn thực hiện một thỏa thuận và chúng tôi muốn thực hiện một thỏa thuận”, Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland, và nói thêm rằng ông mong muốn được gặp Kim “vào thời điểm thích hợp”.

Tổng thống Mỹ dường như một lần nữa hạ thấp tầm quan trọng của vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn gần đây nhất của Bắc Hàn mặc dù cố vấn an ninh quốc gia của ông nói rằng các vụ phóng tháng trước đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Khi được hỏi về vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn vào tháng trước, nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus nói rằng bà tin rằng “toàn bộ chương trình hạt nhân của Bắc Hàn vi phạm các nghị quyết an ninh của Liên Hiệp Quốc”.

Trump nói: “Mọi thứ diễn ra khá tốt, khi tôi trở thành tổng thống, Bắc Hàn chưa phóng thử hạt nhân nào “

Những bình luận đó được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Bắc Hàn kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi tiến trình đàm phán “trước khi quá muộn” vì “có giới hạn đối với sự kiên nhẫn của chúng tôi”.

Bất chấp sự lạc quan của Trump, các cuộc đàm phán của Mỹ và Bắc Hàn đã một lần nữa rơi vào bế tắc sau hội nghị thượng đỉnh Hà Nội khi Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt trước khi phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế.

TH

Hên Sui Một Cuộc Đổi Đời


05/06/201900:00:00(Xem: 850)
Bùi Phú/VBMN

Trong cuộc sống hàng ngày không ai là không đề cập và thường nhắc nhở đến 2 chữ: “Hên Sui” chẳng khác nào câu nói: “Không ai sang ba họ không ai khó ba đời” để tự an ủi bản thân mình. Thật vậy 2 từ ngữ Hên Sui nghe rất thực tế và chính xác không ai có thể phủ nhận được. Điển hình không đâu xa, chính là những người tù nhân cải tạo dưới ách thống trị của CS.

Sau khi Saigon sụp đổ 30-4-1975, CS đã không ngần ngại thực thi ngay sách lược gây ân oán hận thù với những Quân, dân, cán chính của chế độ VNCH bằng cách tập trung giam cầm họ trong các lao tù CS, bắt lao động khổ sai, cho ăn uống thiếu thốn, bệnh hoạn không thuốc men chữa trị khiến con người chịu đựng kham khổ không nổi suy dinh dưỡng từ từ mà tử vong. Với khẩu hiệu:” Lao động là vinh quang”, CS đã thi hành sách lược hành xác tù nhân cải tạo cho đến kiệt sức và viễn ảnh vô vọng ngày về, do đó ai nấy đều mong mỏi được CS thả về sớm để khỏi phải vong mạng một cách oan uổng trong các lao tù CS. Và cũng may mắn thay có một số anh em bạn tù được CS xét tha cho về sớm đoàn tụ với gia đinh đa số là những người có thân nhân theo CS bảo lãnh hoặc những chuyên viên khoa họa kỹ thuật như bác sĩ, kỹ sư .v..v. và một số tù nhân bất hạnh còn lại chỉ còn biết cố gắng, nhẫn nhục chịu đựng biết bao đầy đọa gian khổ để mà sống còn và luôn hy vọng với nguồn an ủi duy nhất:”Còn sống là còn trở về”.

Thật là may mắn bất ngờ, ngàn năm một thuở cho những người tù cải tạo đang bị giam cầm trong các lao tù CS được CS xét tha về sớm xum họp với gia đình phải lãnh bản án tù tối thiểu từ 3 năm trở lên mới đủ tiêu chuẩn được định cư tại Mỹ theo chương trình HO (Humanity Ossociation) của chính phủ Hoa Kỳ. Một chương trình nhân đạo mà chính phủ Hoa Kỳ sau nhiều năm cố gắng can thiệp, đàm phán và thảo luận với chính quyền CS mới đạt được kết quả tốt đẹp mỹ mãn như vậy. Đây có thể nói như là một phép nhiệm màu bất ngờ mà Thượng Đế đã ban phước lành cho những tù nhân bất hạnh khốn kho, đang phải sống dở chết dở trong một xã hội luôn gây ân oán hận thù, phân biệt đối xử với những người phục vụ cho chế độ cũ như là công dân hạng 2 của chế độ CS khát máu bạo tàn, vô nhân tính. Họ tự cho mình là quyền của những kẻ thắng trận, đã không ngần ngại đối xử tàn bạo không khoan nhượng đối với người thua trận bất đắc dĩ cùng chung một huyết thống dân tộc với mình. Nếu không cuộc đời những tù nhân cảo tạọ và gia đình họ sẽ ra sao? Tương lai họ sẽ như thế nào? Trong khi một số anh em bạn tù kém may mắn khác đã đành phải bỏ thân xác trong lao tù CS mãi tận nơi rừng sâu nước độc, đèo heo hút gió theo mệnh số đã được an bài, nhưng họ đã đành để lại biết bao niềm thương nỗi nhớ và mất mát cho gia đình, bạn bè và chiến hữu.

Trong khi anh em tù cải tạo may mắn bận rộn thu xếp hành trang cùng với gia đình xuất cảnh hợp pháp qua Mỹ theo diện HO mừng mừng, tủi tủi và hồi hộp vì phải tới một phương trời xa la không định hướng lại vô vọng ngày về. Và trong thâm tâm họ luôn có nhiều bận tâm suy nghĩ đến những điều nan giải trước mắt là phải làm sao để có thể thích nghi với hoàn cảnh sống khác hẳn về cả ngôn ngữ phong tục và tập quán và thời tiết khắc nghiệt nơi xứ người. Điều tiên quyết trước mắt nữa là họ phải quan tâm giải quyết 2 điều thiết yếu trước khi qua Mỹ: nếu không biết tiếng Anh coi như là câm và điếc và nếu không biết lái xe coi như là thương phế binh. Than ôi! Thật là nan giải và khó khăn biết chừng nào?

Còn những người bạn tù ở lại thì tỏ ra vô cùng luyến tiếc vi không đủ điều kiện tối thiểu trong lao tù CS phải đúng 3 năm mới đủ tiêu chuẩn định cư tại Mỹ nên họ đã không được may mắn hưởng cái may mắn diễm phúc như vậy. Bởi vì họ đã quá may mắn được CS sớm tha về xum họp đoàn tụ với gia đình trước các anh em bạn tù khác rồi. Và ai nấy đều không khỏi quan tâm suy ngẫm liên tưởng tới một câu nói thật chí lý để đời: “Trong cái Hên có cái Sui và trong cái Sui cũng có cái Hên nữa” Chẳng khác nào như họa sĩ tài danh Nguyễn Đại Giang sau bao năm khổ công đi tìm chân lý về hội họa, đã có một nhận xét rất thực tế về cuộc đời như sau: Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, chỉ là tương đối thôi và moi việc xẩy ra trên cõi đời này luôn luôn mâu thuẫn trái ngược nhau như: trong cái buồn có cái vui, trong cái sướng cũng có cái khổ... và trong cái may mắn thì có cái bất hạnh bất ngờ kèm theo. Nên Họa sĩ Nguyễn Đại Giang đã sáng tạo ra một trường phái hội họa đảo ngược là trường phái Upsisedownism. Đời là: ”Upsidedown”.

BUIPHU/VBMN

Công an trấn áp cả đại biểu quốc hội
giữa nghị trường


UserPostedImage

Phạm Đình Trọng (Danlambao)
- Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói tiếng nói của phó ban Dân nguyện: Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa tể rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng… Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi, sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ?

Lời ông nghị Nhưỡng nhưng đó là tiếng nói ai oán của hiện thực đất nước, là tiếng nói phẫn nộ của người dân trước sự hư hỏng đến ngông cuồng, sa đọa đến bệnh hoạn của đội ngũ quan chức nhà nước cộng sản phần lớn là con ông cháu cha được thể chế cộng sản nuông chiều, o bế và cơ cấu, qui hoạch làm quan nên không những họ coi khinh nhân dân mà họ còn coi khinh cả pháp luật.

Ông Trần Tuấn Anh nếu không phải con ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương được thể chế nhà nước cộng sản qui hoạch đặt lên ghế bộ trưởng bộ Công thương thì ông không dám và không thể ngông nghênh đến mức điều cả xe mang biển số 80A của Chính phủ đến tận chân cầu thang máy bay đón vợ con ông đi chơi xa về. Hơn hai trăm khách đi máy bay phải đứng chen chân trong máy bay nhường lối thênh thang cho vợ con ông bộ trưởng Trần Tuấn Anh ra khỏi máy bay, lên ô tô rồi khách mới được ra khỏi máy bay.

Bản thân tổng thống, thủ tướng các nước giầu có đi công cán cũng không có xe ra tận cầu thang máy bay đưa đón. Rõ ràng ông bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã không có hiểu biết sơ đẳng rằng người dân đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước để phục vụ dân. Ông không nhận thức được rằng chức phận đích thực và cao cả, vẻ vang nhất của quan chức nhà nước là công bộc của dân. Ông đã tự coi ông như vua chúa ngày xưa có sứ mệnh cai trị dân do đó vợ con ông phải được hầu hạ, cung phụng như vợ con lãnh chúa.

Một ông quan nhỏ chỉ là giám đốc sở một tỉnh nghèo miền núi cũng có biệt phủ tòa ngang dãy dọc trên mấy quả đồi rộng 1,3 ha thì đến vua Vương Chí Sính của cả tộc người H’ Mông ở miền rừng đất rộng người thưa Hà Giang thời thực dân phong kiến cũng không có được. Những ông quan cộng sản ngày nay có biệt phủ nguy nga trên đất bạt ngàn như vậy không phải chỉ có một ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái. Những biệt phủ Phạm Sỹ Quý có ở khắp nơi trên đất nước này, có cả ở Mỹ, Canada, Úc... Hầu như mỗi ông quan của nhà nước này đều là một Phạm Sỹ Quý. Vì vậy luật pháp nhà nước này không dám đụng đến ông quan Phạm Sỹ Quý. Cũng không hiếm những ông quan có lâu đài 150 tỉ như ông quan đầu tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung. Cuộc sống của những ông quan và vợ con ở những lâu đài như vậy thì đương nhiên phải hơn hẳn những tri phủ, chánh tổng, thái tử, hoàng thân thời phong kiến thối nát.

Một năm chỉ có 365 ngày. Trừ những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết thì số ngày làm việc trong năm chỉ còn hơn 200 ngày. Năm chỉ có hơn 200 ngày làm việc mà ông cựu bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng năm bôn ba nước ngoài tới 163 ngày. Những ngày ít ỏi ở trong nước thì ông lại có mặt trong mọi cuộc vui tiệc tùng triền miên khởi công dự án, khánh thành công trình, khai trương hội chợ. Đó không phải là cuộc sống ăn chơi phè phỡn thì là gì?

Ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng liền đưa con trai lên bệ phóng quyền lực ở nơi màu mè lớn, lương bổng cao ngay trong bộ của mình. 22 tuổi vào làm việc ở ban đầu tư tổng công ty tài chính dầu khí. 24 tuổi ủy viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư tài chính dầu khí PVFI. 25 tuổi, tổng giám đốc PVFI. 27 tuổi phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu bộ Công thương. 29 tuổi phó tổng giám đốc tổng công ty giầu có, lương cao nhất của bộ Công thương. Tổng công ty SABECO. Đó không phải là lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ thì là gì. Sự lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén đủ thứ đang diễn ra ngang nhiên, rầm rộ trên diện rộng từ bộ máy nhà nước trung ương đến tận chính quyền phường xã.

Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến rải con cháu họ hàng chiếm ghế quan chức trong tỉnh nếu không phải là sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử thì là gì?

Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân, nói tiếng nói của dân. Nhưng quan chức đảng và nhà nước tràn vào chiếm hơn 90 phần trăm ghế quyền lực của dân. Chỉ còn vài ghế Quốc hội tượng trưng dành cho dân. Vì vậy khi ở nghị trường có tiếng nói lẻ loi của dân động đến hư hỏng, tội lỗi của quan chức trong bộ máy nhà nước thì quan chức nhà nước đang diễn vai diễn đại biểu của dân liền vất bỏ râu ria áo mão cân đai của vai diễn để hiện nguyên hình là quan chức nhà nước độc tài cai trị dân, trấn áp tiếng nói của dân.

Ông nghị Nhưỡng, phó ban Dân nguyện Quốc hội mới chỉ nói một phần ngàn bức xúc của dân về sự ăn tàn phá hại của bộ máy quan chức nhà nước độc tài thì ông nghị Nguyễn Hữu Cầu liền vất bỏ vai diễn đại biểu của dân ở nghị trường, trở về ghế đại tá giám đốc công tỉnh và biến nghị trường thành phòng hỏi cung: Tôi đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời cho tôi một câu thôi: Hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho Quốc hội biết. Đảng, Nhà nước sẵn sàng xử lý. Nếu không, người ta cứ nghĩ đất nước có một màu tối. Tôi thấy không đồng tình"

Đến đại biểu Quốc hội còn bị trấn áp, truy bức ngay giữa nghị trường thì dân đen sống trong nhà nước độc tài, xã hội công an trị còn bị giày xéo khốn khổ đến mức nào!

Phạm Đình Trọng
danlambaovn.blogspot.com

Mỹ Phá Chiến Thuật TC


Vi Anh

2019-06-04

UserPostedImage

Cọng sản thường dùng binh pháp hai mặt giáp công, vừa đánh vừa đàm, chơi trò hai mang trong chiến tranh và ngoại giao. Nhưng Mỹ trong Chiến Tranh Thương Mại với TC và trong đàm phán về nguyên tử với CS Bắc Hàn, TT Trump phá binh pháp này khi CS chơi trò lật lọng vào giờ chót. TC tưởng TT Trump ở thế bất thần và mong muốn một thoả hiệp trong mùa bầu cử nên bị TT Trump phản đòn khiến CS chới với, loay hoay, không biết đường đỡ.

Một, đối với Chiến tranh Thương Mại Mỹ-Trung. Nhiều dấu chỉ cho thấy Ô Tập cận Bình [TCB] đang loay hoay, xoay sở trước những đòn sấm sét của Mỹ. Trong kỳ họp thứ 11, TC xoá bỏ hầu như mọi cam kết trong các phiên đàm phán trước suốt cả 10 tháng trời, nên TT Trump tăng mức thuế quan từ 10% lên 25% trên các mặt hàng TC nhập vào Mỹ trị giá 200 tỷ Mỹ kim và sau đó có thể lên 300 tỷ.

Chưa hết Mỹ còn bồi thêm một cú ân huệ (coup de grâce) để giúp cho chết hết đau. TT Trump ký sắc lệnh đưa Tập đoàn Huawei và 68 chi nhánh tại hơn 20 quốc gia trên thế giới vào "danh sách đen" thương mại Entity List, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17-5. Đó là đòn bó tay, trói chân TC trong chiến lược "Made in China 2025" và “Một Vành Đai Một Con Đường”.

Có lẽ TCB nhớ lại binh thư Tôn Tử, “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.” Ông coi đây là thời điểm của cái thế cùng, nên Ông mong mỏi và tạo thời cơ cho một biến chuyển. Ông hoà dịu để mong có biến chuyển. Lãnh đạo Đảng Nhà Nước CS ở Bắc Kinh không có những lời dao to búa lớn với Mỹ trong thời gian sau cuộc họp thứ 11. Nhưng đó chỉ là chiến thuật của CS lúc thoái trào thì lùi một bước để chờ tiến hai ba bước.

Nhưng CS cũng có binh pháp hai mặt giáp công. Đảng Nhà Nước ‘hoãn xung’ thì ‘báo đài’ xông tới trong mặt trận tuyên truyền. Báo đài của Đảng Nhà Nước đánh võ mồm, kêu gió, hú mưa như phù thuỷ để giữ mặt mày của chế độ TC và tinh thần “nam tử Hán” ở Trung Quốc.

Dư luận cho rằng TCB và TT Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Tokyo. TT Trump đã đi trước một bước, chuẩn bị với đồng minh Nhựt. Ông và đệ nhứt phu nhân Mỹ được Tân Hoàng đế Nhựt và Hoàng Hậu từng là nhà ngoại giao, học và tốt nghiệp ở đại hoc Harvard danh tiếng hoàn cầu, đặc cách đãi ngộ long trọng đế vương hơn bất cứ nguyên thủ nào đến viếng Nhựt. Còn Thủ Tướng Nhựt Abe cùng đi chơi golf, cùng coi đấu đô vật siết tình thân thiện bè bạn nồng ấm hơn lúc nào hết. Báo Pháp có tờ nói TT Trump thích khen ngợi nên hai Ông Bà Trump rất vui với kiểu khoảng đãi này. Nhựt lại quả cho Mỹ một hợp đồng mua 105 phi cơ chiến đấu tân kỳ, biến Nhựt thành quốc gia nhiều máy bay tân tiến nhứt ở Á châu, dĩ nhiên là hơn TC. Vơi máy bay này nêu TC tấn công Nhựt, thì những phi công Thần Phong của Nhựt sẽ biến các căn cứ quân sự, thành phố của TC trở thành thời Đồ Đá.

Có bình luận trên truyền thông quốc tế, Chủ Tịch TCB hy vọng có thể gặp TT Trump bên lề hội nghị G20 và có thể hoà đàm, thỏa hiệp với TT Trump. Như Ô. TCB đã từng thành công trong việc xuống nước nhỏ, than nghèo, kể khổ cho ZTE làm TT Trump thông cảm nỗi khổ của mấy chục ngàn công nhân ZTE thất nghiệp. TT Trump gở cấm vận cho ZTE được mua linh kiện của Mỹ, liền mở cửa làm việc lại sau 3 tháng bị Mỹ phạt không mua được linh kiện phải đóng cửa. Nhưng TT Trump không quên phạt ZTE một tỷ USD và TCB còn mật hứa gì thì khó biết.

Công luận không lạ gì Ô. Trump là một người không ai có thể đoán biết sẽ nói gì và làm gì. Ông là người thực dụng, thực tiễn, không kinh điển, nên ‘quân tử nhứt ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.” Ông cũng là nguòi nói ít lựa lời, ruột để ngoài da, nhưng là một người nhiều kinh nghiệm, đàm phán, ứng phó nhanh, dám làm, dám chịu trong vấn đề bảo quốc an dân. Dân chúng cần ông tổng thống làm giỏi hơn nói hay nghe vui tai mà làm dở bất lợi cho đất nước và nhân dân.

Nên sự kiện và thời sự về Chiến tranh Thương mại Mỹ- Trung gần đây cho thấy Mỹ công bố hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm vào tập đoàn hàng đầu của TC giữa cuộc chiến thương mại. Nhưng một điều lạ là các lãnh đạo cao cấp của Bắc Kinh dường như vẫn kềm chế, không đưa ra một phát ngôn nào chỉ trích Washington.

Washington không những trực tiếp cấm tập đoàn viễn thông Huawei lớn nhất của Trung Quốc mua các phần mềm và chất bán dẫn của Mỹ, mà còn đồng thời đe dọa đưa thêm nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Bắc Kinh vào “danh sách đen”. Washington cũng khuyến cáo các nước có tương quan an ninh, chia sẻ tình báo với Mỹ cũng không mua, xài thiết bị của Huawei, nếu không thi Mỹ sẽ xét lại sự hợp tác này.

Lý do TT Trump đưa ra quyết định này chánh yếu là lo ngại an ninh quốc gia Mỹ có thể bi TC gây thiệt hại . Hình thức pháp lý của quyết định là bằng một sắc lịnh của tổng thống không qua Quốc Hội, dựa vào đặc quyên hành pháp và tình trạng khẩn trương. Cưú cánh và mục tiêu chánh yếu của chánh quyền Trump là nỗ lực nhằm chặn đà phát triển của công nghệ Trung Quốc mưu toan khống chế không gian mạng thế giới và gián điệp tin tức bí mật của các nước.

Cũng có nhà phân tích nhận định Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đe dọa cấm cửa Huawei cũng như các công ty công nghệ khác của Trung Quốc để nhận được sự nhượng bộ của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán thương mại. Năm ngoái, ông Trump từng sử dụng cách này với một công ty viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE.

Nhưng xét cho cùng kỳ lý thì Chiến Tranh Thương Mại của Mỹ chỉ là một mặt của vấn đề cốt lõi, căn bản của vấn đề là Mỹ đánh TC, bẻ gẫy hai chiến lược của TCB: "made in China 2025" và "Một Vành Đai Một Con Đường”. Đó là chiến lược TC chống Mỹ nói chung, giành thế đệ nhứt siêu cường của Mỹ, đối kháng ý thức hệ tự do và dân chủ và chống chánh quyền Trump với chủ trương America First nói riêng.

Chiến lược chiến tranh quân sự, chánh trị hay tâm lý chiến của TC là vừa đánh, vừa đàm, hai mặt giáp công nên người ta không lạ khi thấy mặt này truyền thông nhà nước Trung Quốc, báo chí, phát thanh, phát hình chánh thức của TC vẫn tăng cường giọng điệu đả phá Mỹ. Mặt khác các lãnh đạo cấp cao của nước này gần như giữ im lặng về căng thẳng với Mỹ. Chẳng có gì ngạc nhiên về thói này của CS.

Có người cũng cho rằng có thế các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc hạn chế đưa ra tuyên bố cứng rắn về cuộc chiến thương mại với Mỹ chỉ đơn giản là vì họ muốn chờ cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump qua đi. Họ tin nếu ứng cử viên Joe Biden thắng cử tổng thống Mỹ năm 2020 là người như cựu TT Obama dễ nhường nhịn. Nhưng TC với não trạng độc tài, độc tôn toàn diện không hiểu tâm lý bầu cử của dân chúng Mỹ, tưởng đâu bầu cử Mỹ là do ‘đảng cử dân bầu’ như CS, nên ngồi chờ kết quả bầu cử của Mỹ. Kể ra TCB dở hơn Kim Jong un, một lãnh đạo trẻ, từng đối đầu với TT Trump nhưng vẫn có lòng kính mến Ô Trump nhưng lại chê Ô. Biden là người có IQ thấp./.

Vi Anh

THÊM MỘT TUYỆT CHIÊU CỦA ÔNG TRUMP VÔ HIỆU HÓA
ĐÒN PHẢN CÔNG THÂM ĐỘC, HẠ ĐẲNG CỦA TÀU CỘNG
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG MẠI


Trần Hùng

2019-06-03

UserPostedImage

Một trong những đòn phản công thâm độc của Tàu cộng bị ông Trump cho là hèn hạ nhứt từ phía Tàu cộng tung ra đó là việc Tập Cận Bình đánh thuế lên nông sản Mỹ hòng triệt hạ nông dân Mỹ, những người mà ông Trump rất quí trọng và họ cũng rất quí trọng ông Trump khi đã dồn phiếu bầu cho ông Trump vào năm 2016. Điều đáng nói là cách nay 34 năm, thời còn là một quan chức cấp tỉnh, vào năm 1985 Tập Cận Bình đã ở trong một gia đình tại Quận Muscatine, tiểu bang Iowa để tìm hiểu về ngành canh nông của tiểu bang Ngô Cao này với mục đích học hỏi cách trồng và sản xuất sản phẩm sau thu hoạch của cây bắp. Và vào năm 2012, trong cương vị Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã quay lại thăm tiểu bang Iowa trong chuyến công du sang Mỹ gặp Obama. Vậy nhưng khi bị ông Trump đánh thuế lần đầu tiên lên 34 tỉ USD hàng hóa của Tàu cộng thì ngay lập tức Tàu cộng đã đáp trả bằng việc đánh vào nông sản Mỹ và tin rằng sẽ hủy diệt được nông dân Mỹ, buộc ông Trump phải dừng tay.

Tuy nhiên, Tàu cộng đã lầm to vì trước đòn tấn công hèn hạ kia, ngay lập tức vào ngày 24/7/2018 ông Trump đã chỉ đạo cơ quan thẩm quyền trích ngay 12 tỉ USD trong quĩ của một chương trình từ thời Đại Khủng hoảng năm 1929-1933 để chi trả giúp nông dân Mỹ bị ảnh hưởng do Tàu cộng trả đũa thuế quan. Đồng thời trong một phát biểu vào đầu tháng 10/2018, ông Trump đã yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ - EPA phải dỡ bỏ lịnh hạn chế bán xăng sinh học E15, loại xăng có tỉ lệ phối trộn Ethanol là 15% trong mùa Hè và cho phép bán mặt hàng suốt cả năm.

Xăng Ethanol E-15 bán tại cây xăng

Quay lại chủ đề xăng E15 ở Mỹ một chút, thời ông Obama làm tổng thống, chủ đề này đã được đưa ra tranh cải quyết liệt và cuối cùng chính quyền Obama phải nhượng bộ đám cá mập ngành năng lượng Mỹ khi ra lịnh cấm bán xăng E15 vào mùa Hè (mùa Hè chỉ bán xăng E10). Vào năm 2005, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật về Tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo và sau đó Đạo luật này được sửa đổi vào năm 2007. Theo Đạo luật này thì các hãng tinh chế nhiên liệu phải ngày càng tăng lượng Ethanol pha trộn vào xăng mỗi năm như một cách giảm sự phụ thuộc vào các dạng nhiên liệu hóa thạch và khí thải gây hiệu ứng nhà kính - một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chủ đề này đã được chính xác Obama xới lại vào tháng 6/2013 nhưng đã bị đám cá mập ngành năng lượng Mỹ phản ứng dữ dội nên đành nhượng bộ bằng việc mùa Hè không bán xăng E15.

Trước khi ông Trump làm tổng thống, nước Mỹ đã chứng kiến một sự thật phủ phàng đó là ngành công nghiệp dầu mỏ luôn đối đầu với ngành công nghiệp bắp, bởi vì ngành dầu mỏ không chấp nhận ngành sản xuất Ethanol từ bắp chiếm mất đi 15% sản lượng xăng bán ra thị trường vào mùa Hè mỗi năm nếu xăng E15 được phép bán quanh năm tại Mỹ.

Vào hôm thứ sáu vừa qua, chánh quyền của tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho phép bán xăng dầu quanh năm với nồng độ ethanol cao hơn. Tuy nhiên việc cho phép này của chánh quyền ông Trump cần nhận được sự thông qua của Quốc hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc Tàu cộng đã đánh thuế lên nông sản Mỹ và đang quyết định giảm dần việc nhập khẩu nông sản Mỹ bằng cách sẽ tìm nguồn thay thế từ các nước khác thì việc dỡ bỏ qui định hạn chế xăng E15 không được bán trong mùa Hè của chánh quyền ông Trump chắc chắn phải được Quốc Hội Mỹ sớm thông qua để giải cứu nông sản Mỹ.

Theo tính toán của cá nhơn dựa trên các số liệu thống kê của các hãng uy tín thì mỗi ngày, nước Mỹ xài khoảng 1,45 tỉ lít xăng. Với công nghệ sản xuất Ethanol hiện nay của Mỹ thì 2,6 kg bắp sẽ trích ly được 1 lít Ethanol. Nếu lịnh cho phép bán xăng E15 vào 90 này Hè của ông Trump được Quốc Hội Mỹ thông qua thì lượng Ethanol được tiêu thụ thêm là: 90 ngày × 1,45 tỉ lít × 15% = 19,58 tỉ lít Ethanol. Tức phải đã tiêu thụ thêm một lượng bắp ngay tại nước Mỹ vào 3 tháng Hè là: 19,58 tỉ lít × 2,6 kg/lít = 50,91 tỉ kg, qui ra là 50,91 triệu tấn bắp.

Theo số liệu dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA, năm 2020 Tàu cộng sẽ nhập khẩu 16 triệu tấn bắp và đến giai đoạn năm 2023 -2024 sẽ nhập khẩu 22 triệu tấn bắp. So sánh con số nhập khẩu bắp thì tương lai của Tàu cộng từ 16 triệu tấn đến 22 triệu tấn với con số nước Mỹ dùng tới 50,91 triệu tấn bắp để sản xuất Ethanol phục vụ cho 3 tháng Hè khi lịnh cấm bán xăng E15 bị ông Trump dỡ bỏ thì không là gì cả.

Chỉ riêng mảng bắp thôi đã đủ thấy chiến lược của ông Trump là chiến lược "công - thủ toàn diện". Chỉ có hàng ngáo đá, cuồng cộng mới cho rằng ông Trump ngẫu hứng, không có tầm nhìn, không có chiến lược khi phát động thương chiến với Tàu cộng./.

Tran Hung.

TT Trump là lãnh tụ đầu tiên trên thế giới
diện kiến tân Nhật Hoàng


May 25, 2019

UserPostedImage

Washington Post – TT Trump đã đến Nhật Bản hôm thứ bảy 25/5 cùng với Đệ Nhất Phu Nhân Melania, trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai đồng minh.

TT Trump sẽ là nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới được tân Nhật Hoàng Naruhito tiếp kiến, vốn chính thức lên ngôi sau khi vua cha thoái vị vào đầu tháng này.

Nhưng chính Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe mới là người quan trọng nhất trong các buổi hội kiến và làm việc với TT Trump, khi TT Trump quyết định có thỏa thuận mậu dịch tốt đẹp hơn với Nhật, trong bầu không khí căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Bắc Hàn.

Hôm thứ bảy cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cũng cho hay Bắc Hàn đã vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An của LHQ khi liên tiếp cho bắn 2 lần các hỏa tiễn tầm ngắn mới đây.

Ông Bolton cũng cho hay sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, nhiều lần Bắc Hàn đã làm ngơ không đáp trả các nổ lực từ phía Hoa Thịnh Đốn và Seoul nhằm tái tục trở lại các cuộc đàm phán.

UserPostedImage

Vấn đề Iran cũng sẽ nằm trong nghị trình làm việc của TT Trump với TT Abe trong chuyến viếng thăm, sau khi hôm qua TT Trump loan báo sẽ gửi thêm 1,500 quân nhân đến Trung Đông nhằm đối phó với đe dọa từ Tehran.

TT Abe có thể giữ vai trò trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran vì từ lâu, ông vẫn có mối liên hệ tốt đẹp với quốc gia này, trong tháng 6 ông Abe sẽ có chuyến đi thăm Iran và hội kiến với TT Iran Hassan Rouhani.

Trần Vũ






Edited by user Wednesday, June 5, 2019 8:20:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10689 Posted : Thursday, June 6, 2019 4:59:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Mỹ- Trung: Đã đến lúc « tính sổ » lẫn nhau

RFI - ngày 06-06-2019

UserPostedImage
Báo Le Monde: Cuộc đọ sức Mỹ - Trung giờ chỉ mới bắt đầu!
REUTERS/Aly Song

Năm 1989, bất chấp vụ trấn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Hoa Kỳ và trong một chừng mực nào đó là các nước Tây Âu, vẫn chìa tay giữ quan hệ với Trung Quốc. Thế nhưng, ba mươi năm sau, Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau dữ dội trên mọi phương diện. Cây bút xã luận Alain Frachon, trên báo Le Monde ngày 01/06/2019 mỉa mai nhận định : Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đến giờ « tính sổ lẫn nhau ».

Lợi ích của Mỹ là trên hết

Đầu tiên hết tác giả đặt câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Để trả lời cho câu hỏi này, tác giả nêu ra một chi tiết ít ai biết đến : Vài tuần sau vụ đàn áp đẫm máu phong trào Thiên An Môn tháng 06/1989, tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George H.W. Bush đã bí mật cử lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, tướng Brent Scowcroft đến Bắc Kinh, cầm theo một bức thư gởi ban lãnh đạo Trung Quốc.

Về mặt chính thức, Hoa Kỳ đã có phản ứng khi thông báo ngừng trao đổi chính trị với Trung Quốc. Nhưng Scowcroft đến cải chính là không nên có sự hiểu lầm. Thông điệp của ông Bush gởi đến Đặng Tiểu Bình gói gọn trong một câu: Tất cả những điều này quả thật là đáng tiếc nhưng không làm thay đổi gì cả mối quan hệ của chúng ta.

Từ cuối những năm 1970, mối quan hệ này đã trở nên chặt chẽ đến mức hình thành mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau cả trong kinh tế lẫn tài chính. Mối quan hệ này đã tạo thuận lợi cho sự cất cánh thần kỳ của Trung Quốc. Cũng nhờ mối quan hệ đặc biệt này mà Hoa Kỳ trở thành một trong những nước đầu tiên được đầu tư vào nền kinh tế mới mẻ của Trung Quốc.

Và trên bình diện chiến lược, mối bang giao này còn giúp Hoa Kỳ có thể cô lập được Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vào thời điểm đó, có thể nói, chính sách của Mỹ với Trung Quốc chịu ảnh hưởng của ngoại trưởng Kissinger – người thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.

Cuộc chiến công nghệ

Sự cố Thiên An Môn xảy ra cũng không làm « sứt mẻ » mối bang giao của hai nước. Trung Quốc quá quan trọng để mà Mỹ cũng như là châu Âu lên tiếng phản đối vấn đề nhân quyền. Lợi ích của nước Mỹ là trên hết. Thị trường rộng bao la và một tầng lớp trung lưu giầu có mới trỗi dậy đã làm cho Mỹ và phương Tây lóa mắt. Do vậy, khó có thể mà chọc giận Trung Quốc vì chuyện nhân quyền.

Ba mươi năm sau, tháng 6/2019, Mỹ và Trung Quốc xoay lại đối đầu nhau từ thương mại cho đến công nghệ, với nguy cơ tiềm tàng dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự tại vùng biển Tây Thái Bình Dương. Một cách tổng quát, cuộc đối đầu này sẽ kiến tạo diện mạo thế kỷ XXI.

Mỹ và Trung Quốc là hai siêu cường kinh tế thế giới và trong tương lai sẽ là những siêu cường hải quân ngang hàng nhau. Tác giả cho rằng, dù có đạt được một thỏa thuận thương mại, thì cuộc xung đột giữa hai nước cũng sẽ không suy giảm. Cách nhìn của Mỹ về Trung Quốc vì thế đã thay đổi.

Hoa Kỳ giờ đây mới vỡ lẽ ra rằng sự « thành công mô hình xã hội chủ nghĩa theo đặc tính Trung Hoa đã không sản sinh ra một sự tự do chính trị nào cả ». Dưới thời Tập Cận Bình, chế độ còn cứng rắn hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc chơi không « sòng phẳng » : khép cửa thị trường nội địa, đánh cắp công nghệ để nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm Trung Quốc, thao túng tiền tệ… Tóm lại là cạnh tranh bất chính gây thiệt hại cho Hoa Kỳ, kèm theo đó là chính sách bành trướng kinh tế - chính trị hung hăng của Bắc Kinh ra toàn địa cầu.

Chậm trễ phát hiện, nên giờ đây Washington phải trực diện với một cường quốc, mà lần đầu tiên kể từ năm 1945, được xem như là một đối thủ trong mọi lĩnh vực – kinh tế, công nghệ, quân sự, chính trị. Tình trạng này còn khó khăn hơn do những mối liên hệ kinh tế giữa hai nước vẫn còn quá quan trọng. Nước Mỹ có cảm giác như bị đánh lừa. « Đồng thuận Kissinger » giờ bị cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cùng phản bác.

Cuộc song đấu mới chỉ bắt đầu

Giờ đây, cử tri Mỹ ủng hộ Donald Trump và một bộ phận đảng Dân Chủ cho rằng 40 năm toàn cầu hóa theo xu hướng tân tự do được Ronald Reagan khởi xướng năm 1980, đã giúp cho Trung Quốc trỗi dậy nhưng lại nhấn chìm nước Mỹ xuống hố sâu. Do vậy cần phải « kềm hãm » Trung Quốc. Chiến lược này đã được bắt đầu dưới thời tổng thống Barack Obama.

Tổng thống thuộc Dân Chủ muốn ngăn chận các tham vọng của Trung Quốc trong vùng châu Á – Thái Bình Dương bằng dự án Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP : Một liên minh khu vực về kinh tế và chiến lược mà Trung Quốc không được mời dự. Ấy vậy mà ông Trump đã từ bỏ để rồi sau đó thú nhận lấy làm tiếc và khởi động lại cuộc đối đầu.

Một cách tự nhiên, cuộc đối đầu dần chuyển sang lĩnh vực công nghệ cao. Trung Quốc đang đe dọa – không biết đúng hay là sai – một trong những trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ : Khả năng sáng tạo tương lai. Vụ Hoa Vi thể hiện rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa công nghệ và an ninh quốc gia, giữa những bộ vi xử lý và các loại vũ khí hiện nay cũng như là trong tương lai. Do vậy, xung đột không còn là chuyện cán cân thương mại nữa mà là cân bằng chiến lược thế giới.

Theo chiều hướng này, thế giới sẽ lại chứng kiến một cuộc đối đầu Đông – Tây mới, như lời kết luận trong một hồ sơ đặc biệt trên tuần báo The Economist (18-24/05/2019). Đối với Bắc Kinh, thách thức rất đơn giản : chẳng qua là vì Hoa Kỳ không chấp nhận ý tưởng Trung Quốc đã thành công và vươn lên thành cường quốc. Với Washington, Bắc Kinh đang tìm cách kiến tạo một trật tự thế giới mới chỉ có lợi cho riêng mình. Tác giả kết luận : Cuộc đọ sức thế kỷ chỉ mới bắt đầu mà thôi !

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10690 Posted : Thursday, June 6, 2019 5:10:33 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Tú Anh - RFI - Thứ Năm, ngày 06 tháng 6 năm 2019

Mùa Xuân Bắc Kinh 1989 : Ước mơ dân chủ tan vỡ nhưng ký ức không phai

Ông Trương Luân, một trong những gương mặt đấu tranh phong trào Thiên An Môn 1989.Lun Zhang.© Seuil Delcourt,2019 Gombeaud, Zhang, Ameziane


Ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, những sinh viên Trung Quốc thoát được súng đạn và xích xe tăng sống lưu vong hầu hết nghĩ rằng « ước mơ » một đất nước dân chủ ngày càng xa dần. Tổ quốc của họ chìm sâu trong độc tài và tuyên truyền thô bạo, vượt tầm quốc gia. Trở lại cuộc đấu tranh bất thành 1989 với Trương Luân và phóng viên Eric Meyer.

Một biến cố đẫm máu

Cuộc đàn áp đẫm máu một cuộc nổi dậy tại quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, cách nay đúng ba mươi năm, vẫn còn ghi đậm trong ký ức thế giới. Phát sinh từ tháng 04/1989, sau khi Hồ Diệu Bang, một nhà lãnh đạo có uy tín, bị cách chức tổng bí thư hai năm trước, từ trần, phong trào phản kháng tập hợp các thành phần sinh viên, trí thức, công nhân tố cáo tham nhũng và đòi hỏi cải cách dân chủ theo tư tưởng của… Đặng Tiểu Bình.

Có lúc một triệu người kéo về Thiên An Môn. Nhưng đêm mồng 03 rạng mồng 04/06, chiến xa và lính Trung Quốc tràn vào quảng trường bắn giết, « tiêu diệt 300 kẻ phản động », theo con số của chính quyền ; ít nhất « 1400 nạn nhân » không một tấc sắt trong tay bị thảm sát, theo Amnesty International. Những xác người đẫm máu và nhất là hình ảnh một thanh niên vô danh một mình ngăn đoàn xe tăng đã ghi sâu vào ký ức thế giới. Ba mươi năm sau, cuộc thảm sát Thiên An Môn vẫn bị chế độ xem là « nhạy cảm ».

Xóa ký ức dân hay ký ức Đảng

Nhân 30 năm thảm sát Thiên An Môn, AFP đặt câu hỏi với một số cựu sinh viên. Châu Phong Tỏa (Zhou Feng Suo) cách nay 5 năm, để đánh dấu 25 năm Thiên An Môn, cựu lãnh tụ sinh viên Bắc Kinh còn liều lĩnh sử dụng hộ chiếu Mỹ quá cảnh Hoa lục 72 tiếng đồng hồ miễn chiếu khán. Năm nay thì không.

Guồng máy Nhà nước được trang thiết bị công nghệ tối tân để theo dõi từng công dân, trừng phạt mọi chỉ trích. « 1984 » tiểu thuyết của nhà văn George Orwell (tác giả « Trại súc vật » ) không kinh khiếp bằng chế độ Tập Cận Bình. Chính sách đàn áp đã lên đến mức độ cao nhất, theo nhận định của người đứng hàng thứ năm trong danh sách truy nã của an ninh Trung Quốc. Bộ máy tuyên truyền nhồi nhét tư tưởng dân tộc cực đoan vào đầu một thành phần trẻ ở đại học. Bức tường lửa đã loại trừ mọi thông tin liên quan đến phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh, người dân bị tuyên truyền từ lúc còn thơ ấu trong khi những tác nhân trực tiếp tham gia nay đều ở tuổi 50.

Bao nhiêu người Trung Quốc biết hay còn nhớ đến những năm 1987, 1988, 1989 khi sinh viên, giáo sư, công nhân, trí thức muốn tham gia vào tiến trình mở cửa Trung Quốc trong niềm hy vọng sau những thập niên u ám của chủ nghĩa Mao ?

Để canh tân Trung Quốc, phải giải quyết hai vấn nạn : độc tài và tham nhũng. Xu hướng cải cách trong đảng Cộng Sản, với tổng bí thư Hồ Diệu Bang được cả một thế hệ trẻ nhiệt tình ủng hộ : thế hệ Thiên An Môn, tên quảng trường lớn nhất của thủ đô Trung Quốc. Nhưng niềm hy vọng cải cách đã tan vỡ. Một trong những người trẻ đó là Châu Phong Tỏa, là Ngô Nhĩ Khai Hy ( Wu’er Kaixi), là Vương Đan (Wang Đan) hay là Trương Luân ( Zhang Lun).

Gió mới

Tham gia chương trình « Bước tiến của thế giới » trên đài RFI, giáo sư xã hội học Trương Luân, 56 tuổi, tị nạn tại Pháp phân tích tình huống xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, nguyên nhân nguồn cội đưa đến phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh. Tác giả quyển sách « Tiananmen 1989, Nos Espoirs Brisés » (Tạm dịch là Thiên An Môn 1989, Niềm Hy Vọng Tan Vỡ) hồi tưởng :

« Cuộc tranh luận vào thời điểm đó chủ yếu là xoay chung quanh hướng cải cách và mở cửa Trung Quốc. Nếu có mở cửa kinh tế thì sẽ có mở cửa chính trị, đó là quan điểm của các nhà cải cách trong đảng Cộng Sản và của phong trào sinh viên thời thập niên 1980. Trong khi đó, quan điểm của phe bảo thủ là cải cách vừa phải thôi, chỉ phát triển kinh tế trong mục đích cho dân làm ăn giàu lên một chút để củng cố quyền lực của đảng Cộng Sản.

Cuộc đối đầu giữa hai xu hướng này được thể hiện qua các cuộc xuống đường của sinh viên và những cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng suốt thập niên 1980. Đó chính là chiếc chìa khóa để hiểu tình hình Trung Quốc trong thập niên 1980. »

Cũng theo Trương Luân, trong lịch sử không riêng gì Trung Quốc, hiếm khi người dân chứng kiến một giai đoạn đặc biệt như thế : vừa qua khỏi đêm dài lạnh cóng của thời Mao thì gặp được ngay ngọn gió mát của mùa xuân. Năm 1976, cái chết của Mao Trạch Đông, lúc đầu mang lại ít nhiều lo lắng, không biết Trung Quốc sẽ đi về đâu. Nhưng sau đó là một niềm vui lớn bởi vì Mao qua đời cho phép Trung Quốc mở cửa với thế giới bên ngoài, người dân cảm thấy có quyền ước mơ một tương lai không bị áp đặt.

Tại Trung Quốc lúc đó, người người ra đường ca hát, nhảy múa. Bị cấm đoán lâu năm, giới trẻ không biết các điệu khiêu vũ Tây phương thì có thế hệ già thời Dân Quốc hướng dẫn. Công viên, góc phố biến thành trường khiêu vũ.

Về phần chính quyền, Đặng Tiểu Bình ban hành chính sách bốn hiện đại hóa : nông nghiệp, công nghiệp,quốc phòng, khoa học kỹ thuật và còn táo bạo thêm bước thứ năm : dân chủ hóa.

Từ người hùng Hồ Diệu Bang…

Từ năm 1978, người được trao trọng trách thi hành là Hồ Diệu Bang, và cũng sẽ là người gồng gánh thảm kịch 10 năm sau đó. Giáo sư Trương Luân :

« Hồ Diệu Bang tham gia cách mạng cộng sản từ lúc còn trẻ. Ông có nhãn quan chính trị canh tân,nhân bản. Ông cũng nói đến dân chủ nhưng điều cốt lõi hơn hết là ông là một nhà cải cách lớn. Hồ Diệu Bang cố gắng bảo vệ một số nhà trí thức tự do. Nhưng ông đã phải trả giá đắt cho lập trường canh tân.

Khi phong trào sinh viên xuống đường diễn ra liên tiếp vào cuối năm 1986 và năm 1987, phe thủ cựu đổ tội lên đầu ông. Họ nói rằng đó là lỗi của Hồ Diệu Bang. Họ thành công đuổi ông ra khỏi chính quyền. Đối với sinh viên chúng tôi, Hồ Diệu Bang là điểm tựa trong Đảng (tổng bí thư từ 1980 đến 1987). Ngày ông qua đời, 15/04/1989 cũng là ngày niềm hy vọng đổi mới tắt lịm. »

… đến các sinh viên dũng cảm ở Thiên An Môn

Phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh đã bùng phát mạnh hơn với cái chết của nhân vật lãnh đạo rất được sinh viên và trí thức Trung Quốc mến mộ và kỳ vọng, theo như nhà báo Pháp, Eric Meyer, lúc đó là phóng viên trẻ đến Bắc Kinh chưa được bao lâu. Nhân chứng này cho biết ông đã tháp tùng sinh viên mỗi ngày đi bộ 20 km từ khu cư xá đại học ra quảng trường Thiên An Môn. Một trong những biểu ngữ của sinh viên gắn trên mộ cố tổng bí thư là « Hồ Diệu Bang : anh hùng bảo vệ dân chủ ».

Trong cư xá, sinh viên treo những tấm biển lớn : « Dân Chủ, Tự Do cho người dân và Tiền cho giáo dục ». Đêm 15/04, hai ngàn sinh viên kéo ra quảng trường Thiên An Môn. Ban lãnh đạo Trung Quốc, trừ tổng bí thư Triệu Tử Dương ôn hoà, quyền hành trong tay thủ tướng Lý Bằng và « thượng hoàng Đặng Tiểu Bình » không hài lòng.

Công an được lệnh giải tán biểu tình trong đêm. Hành động này bị sinh viên phản ứng tức khắc. Sáng hôm sau, Vương Đan, sinh viên ban Sử, tuyên cáo bản yêu sách đầu tiên : phục hồi Hồ Diệu Bang, phục hồi danh dự các nạn nhân của chiến dịch đánh tư sản, bài trừ nạn tham ô, công nhận tự do báo chí, tự do học hành, tự do biểu tình và đòi các lãnh đạo đảng Cộng Sản phải công khai xin lỗi nhân dân.

Để gây sức ép, từng đoàn sinh viên Trung Quốc, trên toàn quốc và ở Mỹ kéo về hợp với hai đại học ở Bắc Kinh là Bắc Đại và Thanh Hoa, ít nhất 50.000 người tham gia bãi khóa, nhưng không phải để lật đổ chế độ. Giáo sư Trương Luân khẳng định :

« Chính từ ngày 16 tháng 04 năm 1989, sinh viên phát động một phong trào bãi khóa trên khắp nước. Không phải chỉ ở Bắc Kinh mà tất cả các đại học trên toàn quốc đều tham gia. Tự do báo chí, tự do học hành, tự do biểu tình …. là những đòi hỏi của thời đại.

Vào thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc đã nói đến việc tiến tới một chế độ dân chủ hơn với một chế độ biết thượng tôn pháp luật. Nhưng tôi muốn nói thêm ở đây là nhãn quan của phương Tây về cuộc cách mạng Thiên An Môn phạm nhiều sai lạc. Họ cho rằng sinh viên nổi dậy lật đổ chế độ. Trên thực tế, qua các yêu sách đòi dân chủ, nhân quyền, sinh viên Trung Quốc tìm cách thúc đẩy cải cách nhanh hơn, nhiều hơn, hỗ trợ cho nỗ lực của phe cải cách trong đảng để công cuộc đổi mới được tiến hành một cách sâu rộng, một cách dân chủ với mục tiêu tối hậu là làm cho Trung Quốc trở thành một đất nước tân tiến. »

Nhà báo Pháp Eric Meyer cho biết thêm là không riêng gì sinh viên, mọi người dân Trung Quốc đều nghĩ rằng Thiên An Môn là « điểm hẹn sau cùng », là cuộc tranh đấu cuối cùng tiến tới một cuộc giải phóng ôn hoà, một nền dân chủ, một cuộc đại hòa giải dân tộc, một niềm tin « không tưởng ». Ba mươi năm nhìn lại, nhà báo Pháp nhìn nhận chính ông, phóng viên trẻ lúc đó, trong tận đáy tim, cũng bị tinh thần lạc quan lây nhiễm, cũng tin một cách chân thật là sẽ có một cuộc hòa giải dân tộc, đảng Cộng Sản trao quyền lại cho dân.

Trong khi đó, Đặng Tiểu Bình và phe Lý Bằng chuẩn bị các biện pháp mạnh. Đợt đầu tiên, lệnh giới nghiêm bị sinh viên xem thường, binh lính gốc thủ đô không thi hành lệnh đàn áp. Đặng Tiểu Bình gọi điện cho tất cả các tỉnh gặn hỏi theo ai : Triệu Tử Dương hay theo họ Đặng ?

Phải đánh tan ước mơ của tuổi trẻ để tồn tại

Đến ngày 26/04, Nhân Dân Nhật Báo của Trung ương đảng đăng một bài xã luận gọi phong trào Thiên An Môn là một âm mưu lật đổ đảng Cộng Sản của một nhóm nhỏ phản loạn. Giáo sư Trương Luân thuật tiếp :

« Bài xã luận nổi tiếng đó đã làm cho sinh viên nổi giận. Bởi vì mục tiêu tranh đấu của sinh viên là Trung Quốc được canh tân sâu rộng, không bao giờ chúng tôi có ý định làm đất nước hỗn loạn. Chúng tôi nổi giận dựng lên bức tượng nữ thần tự do ở quảng trường Thiên An Môn đối diện với chân dung của Mao bị ném sơn là một hành động biểu tượng : tuổi trẻ hết sợ hãi.

Khi chính quyền ban hành lệnh giới nghiêm và chọn giải pháp huy động quân đội đàn áp, cơn giận càng bốc lên cao vì chúng tôi hiểu ra rằng không thể đối thoại với chế độ này. Chính quyền coi dân là kẻ thù. Lúc bấy giờ, khẩu hiệu tranh đấu là : đòi cách chức Lý Bằng, đòi một quốc hội đại diện dân đúng nghĩa, đòi báo chí phải tự do thật sự không viết những điều gian dối. Chúng tôi muốn thế hệ lãnh đạo già nua ra đi nhường chỗ cho những người trẻ có đầu óc đổi mới để Trung Quốc được tự do và hy vọng. »

Lần này, chính quyền Trung Quốc, sau khi cách chức tổng bí thư Triệu Tử Dương, sử dụng biện pháp mạnh. Ngày 15/05, Bắc Kinh đón tiếp một sự kiện ngoại giao quan trọng : chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev sang thăm trong bối cảnh Đông Âu bắt đầu sôi sục đổi mới. Đúng vào lúc này, sinh viên tranh đấu đưa ra hai yêu sách : công nhận phong trào sinh viên là một phong trào ôn hòa và thứ hai là đối thoại chân thật.

Lý Bằng không chấp nhận điểm nào chỉ ra lệnh cho sinh viên rút về cư xá. (Trong hồi ký, Lý Bằng cho biết chính Giang Trạch Dân là người chỉ đạo cuộc thảm sát để sau đó lên thay Triệu Tử Dương).

Bạo lực không dừng lại ở Trung Quốc ?

Theo nhà báo Eric Meyer, tin đồn đàn áp được tung ra, sinh viên thủ đô được cha mẹ gọi về nhà. Cuối cùng trừ những sinh viên thật trẻ nhất định không bỏ cuộc và đồng bạn từ các tỉnh không có tiền hồi hương cố thủ, hàng ngũ tranh đấu bị thưa dần. Đặng Tiểu Bình huy động gần nửa triệu quân từ Mãn Châu, trong đó có sư đoàn 27, đa số là nông dân không biết chuyện gì diễn ra tại Bắc Kinh, về thủ đô « dẹp loạn » : từ 1400 người đến 10.000 người chết, theo thẩm định của nhiều nguồn tin. Đông nhất là chết ở các con đường quanh Thiên An Môn, theo giáo sư Trương Luân. Cuộc đàn áp vẫn kéo dài đến nay.

Ngày 02/06/2019, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoà tuyên bố tại Diễn đàn an ninh Singapore : đàn áp Thiên An Môn là quyết định đúng.

Bình luận về sự kiện này, nhật báo Pháp Le Monde cảnh báo các nền dân chủ trên thế giới là Trung Quốc không chỉ đàn áp trong nước mà nay đã đủ mạnh để lũng đoạn Liên Hiệp Quốc trong mưu toan thiết lập một giá trị nhân quyền theo kiểu độc tài Trung Quốc.

Trước khi qua đời, Triệu Tử Dương để lại di chúc : một chế độ nếu không biết nghe sự thật để thay đổi sẽ bị sụp đổ. Dự báo « hiền triết » nhất có lẽ là của cựu sinh viên Vương Đan, bị trục xuất sang Mỹ sau 5 năm tù. Tác giả các yêu sách tranh đấu 30 năm về trước chia sẻ với AFP : Cuối cùng thì Tập cũng sẽ theo Mao.

thao ly  
#10691 Posted : Thursday, June 6, 2019 10:56:20 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,811
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Chín mươi triệu dân VN khom lưng, hèn nhát?


Ký Thiệt

May 31, 2019

Hiện nay, với 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước và khoảng bốn triệu dân gốc Việt ở hải ngoại, không mấy người không đồng ‎ý chế độ mệnh danh là “xã hội chủ nghĩa” hiện nay tại VN là một chế độ chó má, cổ lỗ, bán nước, hại dân, man rợ, một con quái thú lạc loài, không phải cộng sản mà cũng chẳng ra tư bản, đã gây ra bao nhiêu tội ác không kể xiết với dân với nước.

Vậy mà tại sao nó vẫn tồn tại và tiếp tục gây tội ác với dân với nước đã qua hai thế kỷ?

UserPostedImage

Mới đây, trong “Lời kêu gọi hàng tuần” đi “biểu tình chung với 28 hội đoàn và các phái đoàn Âu Châu” vào ngày Chủ Nhật 19.5.2019 tại Paris, ông Nguyễn Mạnh Hà đã viết như sau: “Qua 2 cuộc tổng biểu tình trên toàn quốc, ngày 05/03/2017 và 10/06/2018, Cộng đồng hải ngoại nhận thấy rằng 90 triệu đồng bào quốc nội gồm các vị lãnh đạo các tôn giáo, các vị lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự, các nhà dân chủ nỗi tiếng đấu tranh hay trí thức khoa bảng, tất cả đều hèn nhát vô cảm không đồng lòng xuống đường cùng các nhóm thực hiện 2 lần tổng biểu tình trên toàn quốc này, tất cả đều ngồi nhà nhìn kẻ khác làm thay hay bị đánh đập, bị bắt, mặc kệ nó, chỉ trích, viện cớ lý do che giấu sự hèn nhát, toan tính…

Hai cuộc tổng biểu tình trên và các cuộc đấu tranh hải ngoại yểm trợ đang thất bại đều do những vị lãnh đạo này và các nhà dân chủ này và 90 triệu người dân hèn nhát này, thờ ơ này, viện cớ lý do che giấu sự hèn nhát, những kẻ du lịch vui chơi tiếp tay nuôi sống chế độ csvn, những kẻ đem ngoại tệ tiền về giúp từ thiện giùm cho chế độ đưọc tồn tại, và những kẻ ngồi chờ hải ngoại giúp thoát thân để tỵ nạn ra hải ngoại và cho tiền.”

Đoạn trên đây tuy viết luộm thuộm với nhiều lỗi văn phạm, nhưng nói chung là kết tội “90 triệu dân Việt Nam ở trong nước là hèn nhát, vô cảm” không dám đứng lên đấu tranh, tự cứu. Lời kết tội này đã bị một số người cho là hồ đồ, lớn lối.

Mới đây, trong bài tạp ghi “Gù lưng mà sống” Nhà báo Huy Phương cũng đã viết ra những sự thật như sau:

Trong tháng vừa qua, Notre Dame de Paris vừa bị hỏa hoạn lớn, do đó rất nhiều người đã nhắc lại đại tác phẩm của Victor Hugo và nhân vật Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà. Bây giờ ở Việt Nam, rất ít người bị gù lưng vì cố tật mà thảy đều bị gù lưng vì thời đại, chẳng qua là vì cúi lưng, lom khom quá độ, lâu ngày biến thành tật, mà không ai biết mình đang bị gù lưng.

Cô Nguyễn Phương Mai là phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại Học Khoa Học Ứng dụng Amsterdam, Hòa Lan, cho rằng cô chưa mất niềm tin vào tương lai của chính mình ở Việt Nam, nhưng cô lại nói: “Nếu quay trở lại Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những cái khó khăn, những điều chướng tai gai mắt, phải gù lưng mà sống thì chưa chắc tôi đã về, nghĩa là tôi cũng lại mất niềm tin!”

Vậy ai là những người phải “gù lưng mà sống” trong xã hội này? Dù không sợ, người ta phải khom lưng xuống để tỏ ra mình biết sợ, để được sống còn và sống yên.

Trong đoản văn “Người việt nam hèn hạ” của một người trẻ tuổi có tên Phan Hân (chữ việt nam không viết hoa), đã mô tả xã hội bây giờ là một “cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất!”

Ai cũng mong có “một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị cảnh sát giao thông thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết…

Vậy thì còn ai dám đứng thẳng?

UserPostedImage

Cũng có người không biết mình còng lưng, vì nhìn chung quanh, lưng ai cũng còng. Ở đâu cũng nhìn thấy thái độ của kẻ đi xin (dân) và người có quyền ban phát (đảng-chính quyền.) Cái đáng là mình được quyền làm, quyền có thì lại là một thứ ân huệ, mà trong đất nước này ân huệ ban từ trên xuống, cũng không bao giờ ai cho không mà được trả bằng tiền, quà cáp, sức lực và cả nhân cách của con người. Nhất nhất điều gì người dân cần làm đều phải qua tay chính quyền, cũng phải xuống xã xin con dấu, như người dân cần vay tiền ngân hàng, trẻ con sinh ra làm giấy khai sinh, hồ sơ đi làm ăn xa, gia đình hộ nghèo đi bệnh viện giải phẫu, xuống xã nhận tiền “hộ nghèo…”

Có hai thứ “còng lưng,” một là còng lương để tồn tại, như lời Nguyễn Tuân: “Tôi sống được là nhờ biết sợ!” Hai là còng lưng vì “sưu cao thuế nặng.” Không khác gì thời thực dân, phong kiến mà ông Lê Văn Cuông – cựu đại biểu Quốc Hội cũng xót xa: “…Mùa sưu thuế hãi hùng ở Hậu Lộc cho thấy đang có sự xuất hiện trở lại của bộ phận cường hào, ác bá thời phong kiến ở nông thôn trong thời kỳ văn minh.”

Nông dân tên Dương, ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết trong vụ thu hoạch Hè Thu vừa qua gia đình anh phải nộp tất cả 20 loại thuế, trong đó có những loại thuế, phí nhà nước cũng như tỉnh không quy định mà chính quyền huyện, xã lại đề ra và bắt dân phải nộp kiểu “phép vua thua lệ làng.” Nặng nhất là khoản xây dựng nông thôn mới, mỗi người phải đóng gần 1 triệu/1 năm. Đó là đóng góp nghĩa địa, thu thủy lợi, trả công bảo vệ hoa màu, quỹ thiếu niên nhi đồng, quỹ văn hóa làng-thể thao, quỹ khuyến học, quỹ điện sáng nhà văn hóa, quỹ an ninh xã hội, quỹ an ninh thường xuyên làng, quỹ chữ thập đỏ… Nhiều thứ đóng rõ ràng là phi lý. Báo chí Việt Nam kể một câu chuyện người dân khốn khổ: “…do không đóng đủ tiền giao thông nông thôn, một chị nông dân đã bị chính quyền thôn, xã đến cưỡng bức bắt con bò mới mua để cày ruộng, sau đó bán cho người khác. Con chị đó đến ngăn thì bị họ đánh, phải đi bệnh viện.”

Ở Hải Lộc, Hậu Lộc “có gia đình còn bị ‘tổ công tác đặc biệt’ bốc mất mấy tấm ván canh.” Tấm ván canh là gỗ mua sẵn dành cho người già chết thì đóng quan tài. Cái thời 31 năm về trước, trương tuần của “Cái đêm hôm ấy… hôm gì?” chỉ trấn lột thóc, để lại cái áo quan cho mẹ nhà văn Phùng Gia Lộc, xem ra vẫn còn nhân đạo hơn bọn cường hào mới bây giờ lấy cả tấm ván canh lo hậu sự của người già.

Thời này trâu bò ra đồng ăn cỏ, vịt xuống ao rỉa cá cũng phải thuế. Bọn cầm quyền nghĩ cách thu thuế, “nhổ lông sao cho vịt khỏi kêu.” Rồi đây đến cái điện thoại cầm tay cũng phải đóng thuế. Việt Nam hiện có 72,300,000 cái cell phone, đứa nào nghĩ ra chuyện “nhổ lông vịt” này quả là siêu đẳng.

Ra đường thì có công an giao thông thổi còi kiếm ăn mỗi ngày, tài xế đi xa thì có B.O.T. chặn đường thu “mãi lộ,” lưng thằng dân chất chồng bao nhiêu thứ thuế, không gù mới là chuyện lạ. Có con đi học, xin còng lưng thêm tí nữa! Cho con đến trường là một nỗi khổ của cha mẹ phải đóng hàng chục thứ “phí.” “Mức đóng góp đầu năm dành cho khối học sinh lớp 1 hơn 7.5 triệu đồng với 22 khoản thu: tiền bán trú, tiền ghế, tiền áo đồng phục, tiền sách mua nhà trường, tiền kỹ năng sống, tiền chữ thập đỏ, tiền quỹ đội, tiền học tiếng Anh, tiền quỹ hội cha mẹ học sinh, tiền xã hội hóa giáo dục, tiền ngoại khóa, tiền vệ sinh nhà trường, tiền trông trẻ (dạy buổi chiều,) tiền hỗ trợ nhà bếp, tiền giấy kiểm tra, tiền vệ sinh lớp học, tiền quỹ lớp, tiền phô tô, tiền máy chiếu, tiền điều hòa, tiền bảo hiểm y tế…”

“Lên đến lớp 4, lại thêm các loại tiền đóng: Tiền xã hội hóa, tiền bảo trì máy tính, tiền quỹ hội cha mẹ, tiền thuê trực nhật, tiền vệ sinh trường, tiền nước uống, tiền giấy vệ sinh, tiền hoạt động ngoại khóa, tiền bổ sung đồ dùng bán trú, tiền học buổi chiều và hỗ trợ trông trưa, tiền học kỹ năng sống, tiền quỹ lớp, tiền chữ thập đỏ, tiền quỹ đội, tiền giấy thi… Nhiều gia đình không chịu nổi phải cho con nghỉ học.”

Không biết chính phủ sinh ra để làm gì, và thu thuế để phục vụ ai? Thu thuế để xây dựng đảng, như thế đảng càng mạnh, thì dân càng phải gù lưng hơn nữa! Những ai làm ăn, kinh doanh dưới chế độ Cộng Sản chắc đã biết chuyện nhịn nhục, nói cười cho qua chuyện để chúng ta cùng có lợi, đôi khi phải quên cả nhân cách của mình, có tiền bạc rủng rỉnh, nhưng đêm nằm nghĩ lại có hổ thẹn hay không?

Trong một xã hội, buổi sáng ra khỏi nhà, gặp thằng công an khu vực, trong lòng khinh nó, mà cũng phải chào hỏi. Đến sở làm việc với thằng thủ trưởng dốt nát, tham ô, phe cánh, kinh tởm mà cũng phải thưa dạ, bác cháu, anh em. Buổi chiều không muốn đi nhậu mà cũng phải làm ra vẻ sốt sắng, chén chú, chén anh, cho ra phe mình. Cái thời buổi “thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt,” ai mà dám đứng thẳng lưng, đôi khi phải sống giả dối, quên mình, nên cái lưng gù xuống lúc nào không hay! (ngưng trích)

Nghĩ cũng oan cho 90 triệu dân Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh những bạo chúa hay độc tài sắt máu không bao giờ bị lật đổ, hay phải thay đổi để nới lỏng kìm kẹp, chỉ vì dân chúng xuống đường bất bạo động, ôn hòa nói lên nguyện vọng, hay thỉnh nguyện chính đáng.

Độc tài Cộng sản lại càng khẳng định “chân l‎ý” ấy rõ rệt hơn. Chắc ít ai quên những gì đã xảy ra tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, đúng 30 năm trước, trong gần một tháng khoảng giữa tháng 5 tới đầu tháng 6 năm 1989, hàng triệu người dân đã tập họp, nòng cốt là sinh viên thanh niên, để ôn hòa nói lện nguyện vọng khao khát tự do, dân chủ. Họ không bạo động, nhưng quyết tâm tạo một “Mùa Xuân Bắc Kinh” trước sự kinh ngạc và khâm phục của thế giới bên ngoài. Những người đại diện của họ đã gặp các viên chức chánh quyền Tàu cộng để trao đổi quan điểm và “đàm phán”, nhưng Thủ Tướng Lý Bằng đã trả lời bằng bạo lực. Giữa đêm 3 rạng ngày 4.6.1989, hàng đoàn xe tăng hạng nặng đã được lệnh di chuyển vào Bắc Kinh.

UserPostedImage

“Mùa Xuân Thiên An Môn” đã biến thành “Biển máu Thiên An Môn” với hàng ngàn người tay không bị xe tăng cán nát thây chỉ vì “tội” ước mơ được sống như con người tự do và nghĩ rằng người cộng sản cũng có một trái tim như họ, có một khối óc như họ, và sẽ bị thuyết phục trước lý lẽ hợp tình hợp lý của họ mà chấp nhận nguyện vọng của người dân.

“Biển máu Thiên An Môn” là bài học lịch sử sống chết cho người dân đang sống dưới một chế độ cộng sản, hay cộng sản giả hiệu nhưng cũng độc tài sắt máu như nhau. Họ không bao giờ nên quên bài học ấy khi muốn thoát khỏi gông cùm, xiềng xích của chế độ cộng sản.

Chắc có người sẽ đặt câu hỏi: “Thế tại sao chỉ sau ‘Biển máu Thiên An Môn’ vài tháng, cả Khối Cộng sản Đông Âu đã theo nhau sụp đổ trong vài tuần lễ khi dân chúng đứng lên làm những cuộc cách mạng đẹp như mơ, rồi tiếp theo là Liên Sô, ‘cái nôi’ của mọi đảng cộng sản trên thế giới, cũng tan rã trong một cuộc cách mạng không đổ máu do nhân dân xuống đường, tập họp hàng trăm ngàn người tại Công trường Đỏ ở Mạc-tư-khoa phản kháng, thách thức bạo lực?”

Đúng mà không…đúng!

Đúng là 30 năm trước người dân tại các nước Đông Âu và Liên Sô đã dũng cảm đứng lên, nhưng… không đúng vì không phải những người dân tay không tấc sắt ấy đã lật đổ các chế độ cộng sản hung bạo độc quyền ngự trị trên đất nước họ…dưới chiêu bài gọi là “chuyên chính vô sản”.

Chính những người cộng sản giác ngộ đã đứng lên lật đổ những chế độ độc tài hại dân phản nước mà mọi người oán ghét. Họ đã giác ngộ sau nhiều năm tháng ở trong hàng ngũ cộng sản, leo cao trong nấc thang quyền lực, nhúng tay vào những tội ác nhân danh “chuyên chính vô sản”, chứng kiến sự đau khổ của người dân, những đàn áp, tù tội, lắng nghe những tiếng nói can đảm trung thực thốt lên từ những con người ưu tú trong xã hội – trí thức, nhà tu, văn nghệ sĩ…

Khi xảy ra biến động lớn với hàng trăm ngàn người dân tập họp để phản kháng hay chống đối một việc gì, hay một quyết định nào đó của quyền lực cộng sản, những đảng viên giác ngộ và can trường đã nắm lấy thời cơ để hành động, đứng về phía nhân dân, làm nên lịch sử. Từ Ba Lan tới Hungary, Đông Đức, Tiệp Khắc, Bulgari, Romani và cuối cùng là Liên Sô.

Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt và gần đây nhất, Cộng sản cuối mùa tại Venezuela đã thiếu vắng những con người giác ngộ đáng khen ấy.

Riêng chuyện Việt Nam, chính bốn triệu đảng viên CSVN mới là những kẻ hèn nhát, cong lưng, cúi đầu. Từ tên tổng bí thư đảng cho đến bọn cán bộ làng xã tép riu. Bọn người gù lưng mãn kiếp đáng ghê tởm! Bao giờ mới có kẻ mở mắt và giác ngộ?

Ký Thiệt

Edited by user Thursday, June 6, 2019 10:58:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10692 Posted : Thursday, June 6, 2019 11:05:04 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,811
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)


Dân tộc Việt Nam phải tự chọn lựa tương lai


June 4, 2019
Đại Dương

Dân tộc nào trên trái đất này cũng phải tự chọn cuộc sống cho mình. Để ngoại nhân điều khiển nhất định sẽ bị dẫn tới mất nước, hoặc lệ thuộc.

Để sinh tồn và bảo vệ biên cương, nòi giống mà hàng ngàn năm qua, Việt Tộc, đã phải đối phó với biết bao mưu mô, chước quỷ của Chủ nghĩa Đại Hán với vinh quang ít, tủi nhục nhiều. Đế quốc Trung Hoa bao giờ cũng hùng mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Vì thế, tiền nhân Việt mới có câu ca dao “nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” có từ thời danh tướng Lý Thường Kiệt (cuối năm 1075) cất binh chinh phạt Nhà Tống, hạ thành Ung Châu, chém đầu Đô giám Quảng Tây rồi rút về. Quang Trung Hoàng đế, Nguyễn Huệ (1788-1792) chỉ cần 6 ngày Tết Nguyên Đán đã quét sạch 29 vạn quân Mãn Thanh đóng ở đất Bắc. Dù Vua Càn Long, mệnh danh “thập toàn võ công” trong thời cực thịnh của Nhà Thanh vẫn không dám chinh phạt Đại Việt.

UserPostedImage

Sử gia Phan Huy Lê đã đánh giá. Suốt 20 năm chinh chiến mà chưa thua bất kỳ trận đánh lớn nào. Hải Quân của Tây Sơn hùng hậu hơn thời Vua Gia Long. Ra lệnh dùng chữ Nôm. Tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến của Tây Phương. Cải cách chế độ đinh điền và ruộng đất. Chuẩn bị kế hoạch đòi lại Lưỡng Quảng cho Đại Việt.

Cũng có vài vua chúa Việt Nam thần phục Hoàng đế Trung Hoa hoặc “cỏng rắn cắn gà nhà”.

Nhìn chung, nhà lãnh đạo nào dựa vào sức mạnh của dân tộc chẳng những gìn giữ được giang sơn gấm vóc mà còn làm cho đất nước phát triển, xã hội thịnh vượng và tiến bộ.

Luật pháp Quốc tế và cộng đồng nhân loại công nhận “quyền tự quyết dân tộc” đứng trên uy quyền chính phủ, đảng phái, cá nhân. Cách mạng Bất -bạo-lực ở Ấn Độ, Cách mạng Bất-bạo-động ở Đông Âu, Cách mạng Màu tại Caucasus và Trung Á, Cách mạng Hoa Lài ở Trung Đông đều trả lại quyền tự quyết cho các dân tộc.

Như thế, lật đổ chế độ phi nhân, bạo ngược, đàn áp, bóc lột dân chúng là hợp pháp, được chấp nhận trong sinh hoạt cộng đồng quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức lãnh đạo nước Việt Nam từ năm 1945 đã tiến hành cuộc chiến tranh bạo lực thay vì tuân theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc đòi các Đế quốc Phương Tây trao trả độc lập cho các thuộc địa bằng biện pháp chính trị, hoà bình. Đã có 14 quốc gia Á, Phi được các Đế quốc Tây Phương trao trả độc lập mà không bị thiệt hại về nhân mạng và tài sản quốc gia.

Ngược lại, Hồ Chí Minh lãnh đạo ĐCS đánh Pháp (1945-1954) giành độc lập đã làm chết từ 800,000 tới 3 triệu dân Việt. Tuân lệnh từ Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh để áp đặt mô hình Chủ nghĩa Cộng sản lên dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh và đồng bọn mang đầu óc cuồng tín đã tiến hành chiến dịch cải cách ruộng đất (1953-1956) làm tan nát nền kinh tế quốc dân và gieo mối hận thù sâu sắc khó phai dẫn tới bị lệ thuộc toàn diện vào Trung Cộng và Liên Sô. ĐCS tiếp tục tiến hành cuộc nội chiến (1955-1975) đầy hận thù không cần thiết càng làm cho đất nước kiệt quệ và lệ thuộc vào ngoại bang. Đền thờ của Lê Duẩn đã khắc câu “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.

UserPostedImage

Ngày nào, dân Việt cũng nghe ĐCS hô hào “Đổi Mới”, được áp dụng theo mô hình Chính sách Kinh tế mới (NEP) của Lenin trong giai đoạn 1921-1924 ở Liên Sô. CSVN thi hành từ năm 1986 cho đến nay được xếp hạng như thế nào trên thế giới: Dân số đứng thứ 15 gồm 96 triệu người, diện tích thứ 66, GDP thứ 47, GDP theo đầu người thứ 131 (2,600 USD). Thử so sánh các quốc gia phi-cộng-sản và cộng sản ở Châu Á: Tân Gia Ba (64,000 USD) được xếp thứ 7, Đại Hàn 28, Đài Loan 34, Mã Lai Á 63, Thái Lan 81, Indonesia 115, Phi Luật Tân 127, Lào 129, Cambodia 150, Trung Cộng 67 (9,600 USD).

Đối chiếu theo chiều dài lịch sử thì Chủ nghĩa Cộng sản là một tội ác và sai lầm đối với cộng đồng nhân loại. Nhiều quốc gia lớn, nhỏ trên thế giới đã triệt tiêu hoàn toàn thứ ung thư độc hại này ngoại trừ Trung Cộng, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn.

Dân tộc Việt Nam đang đứng trước thực trạng xã hội vô phương chấp nhận: chính trị độc tài toàn trị, kinh tế làm thuê, văn hoá lai căng, xã hội bi đát, ngoại giao vuốt đuôi, nguy cơ Hán-hoá cận kề.

Nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi mê hồn trận đã có nhiều giải pháp đang tiến hành.

Thứ nhất, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản quyết tâm bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản với khẩu hiệu “còn Đảng hơn mất nước” qua các biện pháp: (1) Học tập biện pháp kiểm soát dân chúng của Tập Cận Bình, đặc biệt sẽ siết chặt hơn bằng trí tuệ nhân tạo. (2) Chuẩn bị gia nhập Liên bang Trung Cộng. (3) Đốt lò để tranh giành quyền lãnh đạo và lợi ích. (4) Mở rộng mạng lưới dư-luận-viên, đặc biệt trong giới trí thức xã hội chủ nghĩa đủ khả năng lý luận dân chủ để tung hoả mù với mục đính duy trì quyền lãnh đạo mãi mãi của ĐCS. Điển hình: Hà Sĩ Phu bàn chuyện dân chủ bằng kết luận “ĐCS tách đôi để cạnh tranh với nhau”, đồng nghĩa không cho phép dân Việt cạnh tranh với ĐCS. Trí thức XHCN hàng đầu, đảng viên Mạc Văn Trang đã lặng lẽ bỏ đảng từ năm 2000 mà mới thú nhận sau 18 năm “Tôi vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi mà vẫn hy vọng đất nước thay đổi”. Tức y đặt cược vào sự lãnh đạo của ĐCS.

Thứ hai, “đấu tranh bất-bạo-lực” do Mahatma Gandhi (1869-1948) đã giúp Ấn Độ giành độc tập từ tay Đế quốc Anh từ năm 1947; các dân tộc Đông Âu xoá sổ chủ nghĩa cộng sản năm 1989 bằng đấu tranh bất-bạo-động. Sự thành công của họ dựa vào ba yếu tố chính: (1) Không dùng bạo lực chống bạo lực. (2) Người lãnh đạo luôn luôn dẫn đầu các cuộc đấu tranh. (3) Tuyệt đối tẩy chay giới cầm quyền. Từ chối ủng hộ và hợp tác nhà cầm quyền nếu gây bất lợi cho công cuộc đấu tranh.

Nhưng, người Việt quốc nội chủ trương đấu tranh bất-bạo-lực đã không dẫn đầu các cuộc đấu tranh của dân chúng chống Nhà nước; thiếu biện pháp tẩy chay giới cầm quyền; sẵn sàng thoả hiệp khi được lời hứa của ĐCS. Một vài đảng phái quốc gia và cá nhân người Việt hải ngoại bắt tay theo lời hứa của ĐCS nên bị lừa. Sách lược của Chủ nghĩa Cộng sản “hợp tác để tiêu diệt” mà trước tiên buộc những kẻ muốn hợp tác với Nhà nước phải “tự chuyển hoá”, “tự diễn biến” thành cán bộ tuyên vận. Năm 1945, các đảng phái quốc gia, lãnh đạo tôn giáo hợp tác với Hồ Chí Minh đã bị phá nát và truy sát trường kỳ. Vài đảng phái quốc gia kỳ cựu và một số chính trị gia Việt ở hải ngoại khăn gói về nước tổ chức hội thảo theo lời hứa của cán bộ cộng sản cao cấp đã tạo điều kiện cho cơ quan an ninh Việt Nam hốt trọn ổ mạng lưới tổ chức còn kẹt ở quốc nội. Hội thảo cũng chưa bao giờ diễn ra.

Thứ ba, hợp tác với cựu đảng viên hoặc trí thức xã hội chủ nghĩa “phản tỉnh” cùng nhau lật đổ chế độ cộng sản. Thực tế: (1) Hà Sĩ Phu nói “phải người trong nước nắm ngọn cờ đầu mới có xung lực”. Ý nói Tôi lãnh đạo các anh. Dương Thu Hương to mồm, Bùi Tín dạn dày kinh nghiệm tuyên truyền ra sức đánh bóng Hồ Chí Minh nên chẳng thuyết phục được người Việt hải ngoại lẫn quốc nội. Dương Thu Hương đưa Hồ Chí Minh lên tới tầng mây trong tác phẩm Đỉnh Cao Chói Lọi rồi viết thư cho bạn bè trong nước “Tôi khinh bọn chính trị xa lông ở hải ngoại nên chẳng thèm chơi”. Từ trong nước ra hải ngoại thì Dương Thu Hương cũng làm chính trị xa lông! (2) Bọn họ, kể cả Vũ Thư Hiên công khai phát biểu “Nếu có cuộc Cách mạng Mùa Thu 1945 thì vẫn tham gia”. Họ “mù tri thức” trước mọi thảm hoạ do cuộc cách mạng được cộng sản tổ chức. Thế nên Hà Sĩ Phu than “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Nhà giáo dục Đỗ Việt Khoa ở Việt Nam phát biểu “những thay đổi triệt để ở Việt Nam nếu có là từ trên thượng tầng chính trị xuống, chứ không phải là một cuộc cách mạng từ dưới lên!”

Thứ tư, chống ác không chống Cộng. Tức thừa nhận Cộng sản không ác. Dù đui, điếc, trẻ, già, trai, gái, bệnh tật, tàn phế, già yếu, mù chữ, học giả cũng đều biết rõ tội ác vô tiền khoán hậu của Chủ nghĩa Cộng sản đối với nhân loại, ngoại trừ những kẻ “mù tri thức” hoặc không có lương tâm.

Luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ Tịch Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền giải thích “đây là cách thức kêu gọi giới trẻ trong nước dấn thân, tham gia phong trào, lên án cái ác của cộng sản, sự bất công xã hội, hành động xấu xa, tội lỗi, nếu kêu gọi họ chống cộng, chắc chắn sẽ bị bạo quyền Hà Nội bắt bớ, giam cầm, kết án nặng nề, giết hại, bị lên án “âm mưu lật đổ chế độ” nên khó lòng cho họ tham gia, hưởng ứng.

Thực tế: (1) Dân oan trưng hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng khi đòi ruộng đất nhà cửa bị Nhà nước Cộng sản tịch thu vẫn bị đàn áp. (2) Dân chúng chống Hãng Formosa ở Hà Tĩnh xã nước thải làm chết cá dọc duyên hải miền Trung không có khẩu hiệu chống cộng vẫn bị đàn áp. (3) Người bị đánh chết khi bị bắt giữ tại đồn công an không có ý đồ chống cộng. (4) Chống Cộng để chấm dứt mọi tội ác do ĐCS gây ra đối với dân tộc mới giải quyết được vấn nạn của dân tộc đã kéo dài hơn 70 năm kể từ 1930.

Thứ năm, cần cô lập Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (1) Người Việt quốc nội cần bất tuân chính sách của Nhà nước, hoặc tảng lờ, hoặc tham gia tích cực tham gia biểu tình chống mọi quyết định có hại tới tổ quốc, dân tộc. (2) Người Việt hải ngoại quyết liệt cắt dứt bầu sữa cho Hà Nội để chứng tỏ với chính quyền đang cư ngụ thái đội rõ rệt đối với Chủ nghĩa Cộng sản. (3) Cô lập mạng lưới tuyên truyền của cộng sản ở hải ngoại thông qua Toà Đại sứ, Lãnh sự CSVN, du học sinh, doanh nhân từ Việt Nam, các cơ quan truyền thông, cá nhân làm lợi cho Cộng sản Việt Nam.

Cơ hội quét sạch Chủ nghĩa Cộng sản đã lố dạng khi Tổng thống Donald Trump đã công khai chính sách chống Cộng trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018.

Trái banh đang ở trong chân dân tộc Việt Nam.

Đại-Dương

thao ly  
#10693 Posted : Thursday, June 6, 2019 5:03:28 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,811
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Lãnh tụ không phải là thánh nhân!


Huy Phương

May 27, 2019

UserPostedImage

Người dân Ukraine giật đổ và dẫm lên tượng Lenin ở thành phố Kiev, Tháng Mười Hai, 2013. (Hình: Getty Images)

“Tên cha tên mẹ tên chồng, Con có thể quên/ Nhưng tên người, Vầng thái dương chiếu sáng đời đời/ Con phải nhớ mãi không thôi…” (Thơ bọn súc vật ca tụng lãnh tụ trong “Trại Súc Vật”- George Orwell).

Volodymyr Oleksandrovych Zelensky là một chính trị gia, nhà biên kịch, diễn viên, diễn viên hài, và đạo diễn người Ukraine, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 6 của Ukraine kể từ ngày 20 Tháng Năm, 2019 sau khi đắc cử vẻ vang trước tổng thống đương nhiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn vào Tháng Ba năm 2019 với Der Spiegel, Zelensky tuyên bố ông đi vào chính trị để khôi phục niềm tin vào các chính trị gia và ông muốn “đưa những người chuyên nghiệp, đàng hoàng lên nắm quyền.”

Ông đã đóng ít nhất 6 cuốn phim và đạo diễn ba chương trình truyền hình, trong đó có show “Servant of the People” (Người Đày Tớ Của Nhân Dân) về sau cũng là tên một đảng chính trị do ông lãnh đạo.

Nghe mấy tiếng “Người Đày Tớ Của Nhân Dân” chúng ta lại liên tưởng đến khẩu hiệu mị dân của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng sự thật là trái ngược.

Bài diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Volodymyr Zelensky được xem như là một bài diễn văn cảm động, tiếng nói từ con tim của vị lãnh đạo trẻ tuổi của đất nước Ukraine.

Một đoạn trong bài diễn văn này, khiến người ta nghĩ đến chuyện suy tôn lãnh tụ trong các quốc gia Cộng Sản và độc tài trên thế giới, khi ông nói: “…Tôi mong muốn rằng, các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn. Bởi tổng thống không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân. Tổng thống không phải là bức chân dung. Hãy treo ảnh các con bạn vào chỗ đó và trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.”

Chúng ta cũng nên nhớ lại, Ukraine là một đất nước, với phong trào the “Fall of Lenin” chỉ trong Tháng Mười Một, 1990, có 70 tượng đài Lenin và nhiều tượng của cựu lãnh đạo Xô Viết đã bị giật đổ ở các thành phố khác nhau.

Ở Hoa Kỳ, trong các công sở thuộc tiểu bang hay liên bang người ta treo ảnh các cấp chỉ huy từ cấp quận đến cấp tiểu bang ở một chỗ trang trọng, nhưng tại bàn làm việc cá nhân, người Mỹ luôn chưng hình gia đình, nhất là con cái họ, có lẽ như ý nghĩ của tân tổng thống Ukraine là “trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.”

Và lẽ cố nhiên, ở những quốc gia dân chủ và tự do, không ai treo hình lãnh tụ như tổng thống, chủ tịch hay lãnh tụ đảng trong nhà, thậm chí như cái đất nước khốn khổ Việt Nam, hình lãnh tụ được đặt trên bàn thờ của mỗi gia đình, thay cho hình ảnh của Ông Bà, Tổ Tiên, và bây giờ lại được đưa vào các nơi thờ phụng trang trọng của tôn giáo, trước mắt là tại các nhà chùa, ngang hàng với những vị Phật.

Trại súc vật của George Orwell là hình ảnh của những quốc gia Cộng Sản, trong đó lãnh tụ Heo Napoleon luôn đi kèm với những từ như “Lãnh tụ của chúng ta,” “Đồng chí Napoleon,” “Cha của các loài vật,” “Nỗi khiếp sợ của giống người,” “Người bảo vệ của loài cừu,” “Bạn của loài vịt”… Và vì lãnh tụ là heo cho nên heo được coi là những con vật tinh khôn, ưu tú, trí tuệ nhất. Xã hội này hứa hẹn có “thiên đàng XHCN,” là nơi mọi thú vật sau khi chết đều về “vương quốc thần thoại,” nơi một tuần có bảy ngày Chủ Nhật, cỏ ba lá xanh quanh năm và bánh kẹo thì ngay trong tầm tay!

Ý niệm “tất cả các loài động vật đều bình đẳng như nhau” được thay thế bằng khẩu hiệu“tất cả các loài động vật đều bình đẳng như nhau, nhưng một số thì bình đẳng hơn những con khác.” Bình đẳng hơn những con vật khác, đó chính là lãnh tụ và đảng viên.

Tại đây “thế lực thù địch” cũng luôn là cái bóng ma lởn vởn để nhân dân phải luôn luôn “đề cao cảnh giác,” “chuẩn bị chiến đấu” và để thanh trừng những kẻ bất đồng chính kiến như trong các xã hội Cộng Sản.

Chúng ta hãy nghe một bài thơ “Ngợi Ca Lãnh Tụ” Heo Napoleon của bầy súc vật trong trại, tưởng chừng như nghe hơi thở thối tha của Tố Hữu ca tụng Stalin hay viết cho “Bác.”

“Đồng chí Napoleon!
Người là cha của những đứa trẻ mồ côi,
Là suối nguồn hạnh phúc muôn đời,
Là vầng thái dương chiếu sáng bầu trời.
Ánh mắt người ấm mãi lòng tôi.

Đồng chí Napoleon!
Người cho tôi bữa ăn lúc đói lòng.
Người cho tôi nệm rơm ấm mùa đông.”
Người ngồi canh,
Cho bầy con giấc ngủ yên lành.

Con ơi! Hạnh phúc muôn đời,
Là nhờ Đồng chí Napoleon.
Tên cha tên mẹ tên chồng,
Con có thể quên.
Nhưng tên người,
Vầng thái dương chiếu sáng đời đời
Con phải nhớ mãi không thôi: Napoleon,
Napoleon, người ơi!” (*)

(Bản dịch của Phạm Minh Ngọc)

Trên mảnh đất này, sau năm 1975, trong thời gian lúc bị cầm tù ở Việt Bắc, trong lúc đi đốn tre, kiếm củi, tôi đã có dịp đi qua những thôn làng với những căn nhà tranh, vách đất tuềnh toàng, nhưng nhà nào cũng có một cái bàn thờ trang hoàng đỏ chói với các tấm bảng ghi công liệt sĩ, và hình “bác Hồ” dựng sau bát nhang, tuyệt đối không có một hình ảnh nào của các người thân trong gia đình đã quá vãng.

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cơm áo thì thiếu nhưng hình ảnh lãnh tụ thì dư thừa. Thưởng cho những bà mẹ đã nướng con trong những trận đánh biển người, những đứa học trò giỏi hay những gia đình neo đơn, thiếu ăn, chính quyền luôn có sẵn hình “bác Hồ” để ban phát. Dễ chừng như cái hình ảnh vàng ố, râu ria này có thể bỏ vào nồi nấu được, để có thứ húp vào ruột cho đỡ đói.

Ở Việt Nam thời Cộng Sản, hình lãnh tụ được trưng bày mọi nơi.

Bình Dương hãnh diện: “Hiện nay ở xã số gia đình treo ảnh Bác trong nhà đã đạt gần như 100%. Nhiều gia đình khá giả còn làm cả một gian riêng để treo và thờ ảnh Bác. Ngoài những bức ảnh rất đẹp về Bác Hồ, người dân còn đặt thợ điêu khắc làm cả những bức tượng nho nhỏ về Bác để trong gian thờ, như một sự kính trọng vô bờ bến trước những công lao to lớn của Người với đất nước, với quê hương. Có thể nói, ở Trừ Văn Thố, bất cứ nơi nào có cư dân sinh sống, ở nơi đó đều có sự hiện diện của Bác Hồ. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là nét đẹp tinh thần, giúp mọi người ở đây sống hòa thuận, đồng lòng hơn trong những công việc chung”.

Chính tại các quốc gia lạc hậu, đói rách lại là nơi lãnh tụ được tôn sùng, tượng đài được mọc lên như nấm, điều này thật sự chẳng mang lại no ấm, hạnh phúc cho ai.

Tại Bắc Hàn, có khoảng 34,000 tượng đài Kim Nhật Thành, tính đổ đồng cứ 750 người dân “được hưởng” một tượng đài họ Kim, và cứ mỗi 3.5 km vuông lại có một tượng đài. Tại Trung Cộng, theo BBC, ghi nhận khoảng 2,000 tượng đài.

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật của Mao, Trung Cộng cho đúc một tượng Mao ngồi gác chân trên ghế bằng vàng và cẩm thạch, cao chỉ 80 cm, nặng 50 kilograms nhưng có giá thành lên đến $16 triệu.

Tại Lào, tượng lãnh tụ Kaysone Phomvihane cũng được đặt trên nhiều công viên, cơ quan nhà nước. Năm 2004, Bắc Hàn “viện trợ” cho Lào 200 tượng Kaysone Phomvihane bằng đồng để đặt tại các cơ quan đảng và chính phủ Lào.

Tại Cuba, trong thời gian Fidel Castro còn sống, tượng đài của nhà độc tài này, cũng như Che Guevara cũng đã được dựng ở nhiều nơi.

Tại Việt Nam, hiện có 134 tượng đài Hồ Chí Minh, trong đó gồm 103 tượng đặt tại các trụ sở cơ quan, 31 tượng được dựng tại các quảng trường.

Theo kế hoạch từ nay đến 2030 sẽ xây thêm 58 tượng họ Hồ, nâng tổng số lên 192 tượng, trong đó có tượng đài ở đất nghèo đói Sơn La, dự trù với kinh phí 1,400 tỷ đồng Việt Nam, “vì không có tượng đài là thiệt thòi!”

Chúng ta cũng nên biết, theo thời giá hiện nay 1,400 tỷ đồng, tính ra hơn $60 triệu. Sơn La chính là địa phương nổi tiếng, vì có người đã chụp được bức hình chiếc xe gắn máy chở một thi hài nằm sau xe, được bó trong chiếc chiếu ngắn, lòi hai chân ra ngoài!

Chân lý ấy không bao giờ thay đổi: “Lãnh tụ vĩ đại chừng nào thì khổ nạn của nhân dân càng thê thảm chừng ấy!”

(*) Chúng ta phải nghĩ rằng Tố Hữu đã “đánh cắp” trọn ý bài thơ này!

(Huy Phương)

Edited by user Thursday, June 6, 2019 5:05:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10694 Posted : Friday, June 7, 2019 1:11:14 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,903

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)
Nhà Giáo Hà Mai Anh & Tác Phẩm
Tâm Hồn Cao Thượng


06/06/201916:17:00(Xem: 1486)
Vương Trùng Dương

Lời Ngỏ:

Trong Đêm Hội Ngộ Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Ra Trường của Khóa Nguyễn Trãi I Trường Đại Học CTCT vào cuối tháng 5, 2019. Tôi gặp anh Hà Mai Khuê (Thiếu Tá Thiết Giáp, bạn học với Nguyễn Lương Tâm thời trung học ở Đà Lạt và cũng là bạn cùng khóa NT I của chúng tôi). Anh Khuê nhắc lại bài viết của tôi cách nay 15 năm khi được tin nhà giáo Hà Mai Anh (bác của anh Hà Mai Khuê) qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1975 tại San Bernadino, Hoa Kỳ.

Nhà giáo Hà Mai Anh, thân phụ của Đại Tá Kỵ Binh Hà Mai Việt (1933), tác giả Thép & Máu, Việt Nam Cội Nguồn Cuộc Chiến, Việt Nam & Hoa Kỳ Trong Chiến Tranh Lạnh... GS Hà Mai Phương (1939-2009) với nhiều tác phẩm biên khảo rất giá trị.

Trong thời gian qua, nhiều bài viết nói về nền giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa với chăm ngôn: Đức Dục, Trí Dục, Thể Dục. Nền giáo dục đó từ bậc tiểu học đã dạy dỗ, hướng dẫn trẻ thơ về Đức Dục để khi lớn lên làm con người lương thiện, tân hồn nhân bản để phục vụ cho đất nước.

Năm 1938 cuốn Công Dân Giáo Dục của nhà giáo Hà Mai Anh đã được xuất bản tại Nam Định được chấp thuận dùng làm sách giáo khoa. Quyển Tâm Hồn Cao Thượng, bản dịch của nhà giáo Hà Mai Anh đoạt Giải Thưởng Văn Chương của Hội Alexandre de Rhodes Hà Nội năm 1943, cuốn sách nầy được xem như cuốn Luân Lý Giáo Khoa Thư của thế kỷ 20 và trở thành “kim chỉ nam” cho thế hệ thiếu niên trong nhiều thập niên.

Nay đăng lại bài viết nầy
VTrD

Vào đầu thế kỷ XVIII, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã dịch thi phẩm Chinh Phụ Ngâm của danh sĩ Đặng Trần Côn đã lưu lại trong văn đàn Việt Nam áng thơ tuyệt tác. Thi phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn viết bằng Hán văn, vào niên hiệu Cảnh Hưng đời Lê Trung Hưng, năm 1741, gồm 483 câu, theo thể thơ cổ nhạc phủ trường đoản cú, câu dài đến 13 chữ, câu ngắn có 3 chữ. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã chuyển dịch sang quốc âm, thể thơ song thất lục bát, dài 412 câu (theo bản của Văn Bình Tôn Thất Lương, năm 1950, sách Giáo Khoa Tân Việt) được giảng dạy ở học đường. Qua bản dịch Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, Đặng Tân Côn đưa cho danh sĩ Ngô Thời Sĩ xem và ông ta ngỏ lời thán phục: “Văn chương tới mức nầy thì Lão Ngô tôi chỉ còn biết bái phục mà thôi”.

Nhờ bản dịch bằng quốc âm của Đoàn Thị Điểm, tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn mới được lưu truyền và áng thơ Chinh Phụ Ngâm gắn liền với tên tuổi nhà thơ Đoàn Thị Điểm.

Vì vậy có những tác phẩm mà bản dịch lột tả, thể hiện tinh hoa của nguyên tác cũng được nổi danh và lưu truyền qua nhiều thạp niên; điển hình như tác phẩm của Edmondo De Amicis qua bản dịch của Hà Mai Anh.

Nhà giáo Hà Mai Anh (1905 - 1975), bút hiệu Mai Tuyết và Như Sơn, tác giả của nhiều sách giáo khoa và dịch giả nhiều cuốn sách phổ biến trong thập niên 50, 60 ở Sài Gòn.

Năm 1954 cụ di cư vào Nam làm hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quý Cáp ở góc đường Trần Quý Cáp và Pasteur, Sài Gòn (nay là trường Trần Quốc Thảo) rồi chuyển sang làm việc trong Ban Tu Thư và Học Liệu thuộc Bộ Quốc Gia Giáo Dục của Việt Nam Cộng Hòa.

Nhà giáo Hà Mai Anh được trao tặng Giáo Dục Bội Tinh VNCH, Giải Nhất Giải Dịch Thuật Pháp Văn của Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa năm 1970. Cụ đã dịch những danh phẩm hầu như chúng ta đều biết: Vô Gia Đình (Sans Famille của Hector Malot), Trong Gia Đình (En Famille của Hecotr Malot), Về Với Gia Đình (Romain Kalbris của Hector Malot), 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới (La Tour du Monde en Quartre-vingt Jours của Jules Verne), Guy-Li-Ve Du Ký (Gulliver's Travels của J. Swiff), Em Bé Bơ Vơ (Charles Dickens), Chuyện Trẻ Em (Contes de Perrault của Charles Perraul), Thuyền Trưởng 15 Tuổi (Un Capitaine de 15 Ans của Jules Verne)... Hầu hết các tác phẩm chọn dịch đều có nội dung trong sáng, hướng thượng để học hỏi.

UserPostedImage

Nhà văn Edmondo De Amicis – nguồn commons.wikipedia.org

Tác phẩm Cuore của nhà văn Ý Edmondo De Amicis (1846-1908) được nhà văn Pháp O. Pazzi chuyển sang Pháp ngữ Les Grand Coeurs và nhà giáo Hà Mai Anh dựa vào bản Pháp ngữ nầy dịch Tâm Hồn Cao Thượng.

Tác giả Edmondo De Amicis viết về tác phẩm cho trẻ thơ, câu chuyện dẫn dắt từ Ngày Khai Trường tại thành Torino, thành phố ở Tây Bắc nước Ý, vào thứ Hai ngày 17 tháng Mười đến Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi vào thứ Bảy, ngày 1 tháng Bảy. Tác phẩm tuy mỏng, gồm 60 “tiểu mục” ngắn từ (1 Ngày Khai Trường) “Hôm nay tôi đi học…” đến (60 Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi) với dòng kết “Mẹ tôi tin rằng hình ảnh trường cũ sẽ in vào ký ức của con cho đến lúc tàn hơi thở cuối cùng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng của nhà cũ kỹ mà ở đó mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con - Mẹ con”. (Thuở còn cắp sách đi học, chị Sáu tôi cho quyển sách nầy, tôi chưa cảm nhận được nhưng khi về già sống ở hải ngoại cảm thấy tuyệt vời ở trong lòng con người mất nơi chôn rau cắt rốn!).

UserPostedImage

Nhà giáo Hà Mai Anh, vị thầy khả kính trong ba thập niên 50, 60 và 70 dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng được nhà giáo Hà Mai Anh chuyển ngữ với lời văn trong sáng, nhẹ nhàng, khi đọc cảm tưởng như những lời tâm tình của cậu bé học lớp Ba với bậc sinh thành, với thầy cô...

Hình ảnh vị thầy qua bài ký của Lưu An viết từ Thụy Sĩ, thể hiện sự trong sáng, cao quý của nhà giáo đã tận tâm đem cả tấm lòng của mình dạy dỗ học trò:

“... Nếu kể cả vị thầy giáo già cả nghèo khổ đầu tiên của đời tôi tại một ngôi nhà tồi tàn trong một xó xỉnh nào đó của thành phố Hà Nội. Người thầy đã dậy tôi đọc và viết vần ABC trong hai tháng ngắn ngủi trước ngày tôi di cư vào Nam năm 1954, khi đó tôi đã 8 tuổi! Thì thầy Hà Mai Anh là vị thầy giáo thứ tư của đời tôi, thầy đã dậy tôi năm lớp Nhì tiểu học, khi tôi 12 tuổi.

Sau khi vào Nam, việc học của tôi lại bị gián đoạn khoảng hơn một năm. Vì bố mẹ và anh em chúng tôi cùng với ông nội tôi phải theo gia đình chủ nhân ông đi lên Đà Lạt làm rẫy, lập trang trại. Những sự giúp đỡ, cứu trợ của các cơ quan từ thiện và chính phủ cho người di cư, đã được chủ nhân khéo léo nuốt trọn. Mãi đến năm 1955, khi sự tham nhũng, lường đảo tiền cứu trợ của người di cư bị khám phá, chủ nhân ông thất thế. Gia đình tôi mới trở về Sài Gòn, hòa nhập với đời sống bình thường của những người nghèo khổ trong xã hội.

Lúc di chuyển về Sài Gòn, vì thấy tuổi tôi đã lớn, ba tôi đã xin ngang cho tôi vào lớp Tư trường Tiểu Học Chí Hòa. Nhờ đó tôi đã có một may mắn đầu tiên trong đời, năm 1967 khi lên lớp Nhì, lớp của thầy Hà Mai Anh. Vị thầy kính yêu và cũng là vị thầy đã ảnh hưởng rất nhiều đến bản chất, hướng đi suốt cuộc đời tôi. Có lẽ đến nay, ở cái tuổi xế chiều, khi mà những ước muốn đã được coi là ảo vọng, dang dở, muộn màng. Khi mà sự nồng nàn, hăng say của tuổi thanh niên đã chớm màu buồn bã. Tôi tự cảm thấy lương tâm mình không bị ray rứt, xấu hổ với những tháng năm học hành và làm việc của mình. Phần lớn nhờ vào những bài học Đạo Đức, cũng như lời khuyên nhủ mà tôi đã thấm nhuần từ vị thầy kính yêu này.

Với thầy, tôi biết được ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ biểu tượng cho những ước mơ được phục vụ suốt đời và được chết cho nó như một người ái quốc. Tôi cũng đã lịm người đứng nghiêm trang kính cẩn, hát vang những câu hào hùng của bản Quốc Ca mỗi buổi sáng chào cờ ở sân trường trước khi vào lớp học...

... Rồi với những bài học Lịch Sử, thầy dẫn tôi vào những cảm giác ngất ngây, đầy hào khí bằng với những chiến công vĩ đại của các vị anh hùng của quê hương. Lý Thường Kiệt phạt Tống, bình Chiêm. Trần Hưng Đạo sau Hội Nghị Diên Hồng là bản Hịch Tướng Sĩ oai hùng sát đuổi quân Nguyên. Rồi Nguyễn Trãi, khóc tiễn cha bên ải Nam Quan, gạt nước mắt trở về với Lê Lợi. Sau 10 năm nếm mật nằm gai, ông lưu truyền lại muôn thu bản Bình Ngô Đại Cáo. Cuối thế kỷ 18, đúng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, cùng với năm Cách Mạng dân quyền tại Pháp vua Quang Trung với chiếc áo ngự bào thấm đen thuốc súng đánh đuổi quân Thanh như lũ chuột đồng. Tất cả những âm thanh oai hùng của Tổ quốc ngàn năm đó đã được thầy êm ả đưa vào tâm tư non nớt của hơn 50 đứa học trò lớp Nhì hơn 40 năm về trước, chẳng bao giờ tôi quên!

... Rồi những bài Đức Dục, Cách Trí, Vệ Sinh, và cả trong giờ Toán với giọng nói ấm cúng hiền hòa. Thầy gọi trò bằng con và xưng thầy (lúc đó ở miền Nam, thầy giáo gọi trò bằng em!) đã làm cho tình thầy trò gần gũi, thân tình hơn. Hình dáng thầy cao và hơi ốm, mái tóc muối tiêu, rẽ ngôi ở giữa trán (có lẽ lúc đó thầy khoảng trên 50 tuổi ?), da rất trắng, nét mặt hiền hòa thân ái. Trang phục của thầy đơn sơ, luôn luôn dưới chiếc áo sơ mi dài tay mầu trắng bỏ trong gọn ghẽ, có chiếc cà vạt lủng lẳng trước ngực. Hình ảnh người thầy nghiêm trang đã làm cho hơn 50 đứa học trò chúng tôi kính nể, nghe lời chỉ dạy.

Với vị thầy yêu kính này, ký ức tôi vẫn còn ghi đậm khá nhiều kỷ niệm, mà có lẽ trọn đời tôi chẳng bao giờ quên. Đến nay đã hơn 40 năm rời xa sự dạy dỗ của thầy, tôi có cảm tưởng thầy vẫn còn là một biểu tượng trong ký ức, làm khuôn mẫu cho tôi suy nghĩ và học hỏi. Để dành riêng cho vị thầy muôn thuở, một nhà giáo dục gương mẫu đó. Tôi xin đề cập đến vài chi tiết như là sự tôn vinh một người đã trọn đời tận tụy đóng góp cho nền giáo dục của đất nước.

Thỉnh thoảng trong những giờ dậy học liên quan đến lịch sử địa lý, thầy thường nhắc nhở học trò về đất nước Việt Nam lấy sự phát triển nông nghiệp làm căn bản. Thầy khuyên chúng tôi nên hướng sự học mình vào kỹ thuật và nhất là về nông nghiệp. Với hướng đó, sự đóng góp vào quốc gia tích cực và thực tiễn nhất. Tôi không biết lời khuyên đó của thầy có ảnh hưởng nhiều đến các bạn bè khác của lớp không. Nhưng với tôi nó đã đi vào trí nhớ của tôi, chi phối sự ước mơ và nghề nghiệp sau này của tôi một cách quá sâu đậm...

... Khi tôi học với thầy, hình như tác phong trong sáng của thầy đã là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cửa tâm hồn tôi. Cho vào đó những lời chỉ dạy như là dòng chữ đầu tiên trong sáng! Tôi ôm ấp những ước mơ từ đó, tôi đã hướng tất cả đam mê của đời mình vào ngành nông nghiệp. Trong mấy chục năm làm việc ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc. Tôi cố dành tất cả sự thông cảm và giúp đỡ cho những thành phần lao động, đói khổ dưới quyền mình.

Tôi biết rất kỹ giá trị của sự nhọc nhằn, của những giọt mồ hôi. Tôi chưa một lần nào có những câu nói tỏ vẻ khinh rẻ đối với những người ít học, thua kém tôi. Rất có thể sự thông hiểu đó cũng được đến với con người tôi, vì tôi tìm thấy trong sự cực nhọc, nghèo túng của người khác là hình ảnh của bố mẹ và cũng chính cá nhân tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, trong một giờ Đức Dục và buổi sáng. Thầy dạy chúng tôi về bài học thương người tàn tật, nghèo khổ, và già lão. Thầy đọc cho chúng tôi nghe một truyện về lòng nhân đạo (không biết lúc ấy thầy đã dịch cuốn Tâm Hồn Cao Thượng và cuốn Vô Gia Đình chưa?) Rồi thầy kể chuyện vua Lý Thánh Tông (1054-1072) lấy áo ngự bào đắp cho một người ăn mày trên đường đi tuần vào một ngày mùa đông lạnh giá. Cả lớp hơn 50 đứa học trò im lặng nghe thầy kể chuyện trong sự say mê và cảm động bởi lòng từ ái của vị minh quân trong thời thịnh trị!...

... Tôi được biết sau năm 1975, thầy Hà Mai Anh và đại gia đình con cháu của thầy đã may mắn được đi định cư ở Mỹ. Nhưng một tin đã làm tôi buồn đau khi người bạn cho biết, thầy đã mất hơn 20 năm về trước vì tuổi già. Tôi hy vọng bài ký sự này được các anh chị, các cháu chắt, thân nhân của thầy đọc được. Coi nó như một nén hương lòng của đứa học trò kính gửi đến hương hồn của thầy.

Với những làn khói tỏa mùi thơm của tình thầy trò, với tâm tư cảm động của những bài học xưa đã hun đúc tôi nên người có chút khả năng và lý tưởng (dù nó chưa làm gì tạm gọi là hợp với ước mơ của mình.) Tôi xin gửi đến thầy Hà Mai Anh, người thầy mà tôi muôn đời kính nhớ và biết ơn.”

(Lưu An, Thụy Sĩ)

Qua những dòng của Lưu An viết về nhà giáo Hà Mai Anh nói lên cái đạo thầy trò dù thời gian và không gian có đổi thay nhưng đạo nghĩa Đông Phương như ánh mặt trời soi sáng trong tâm tư, tình cảm con người.

Ngày trước, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mang tâm trạng của người chinh phụ khi chồng là Nguyễn Kiều đi sứ sang Trung Hoa, vì giặc giã, giao thông cách trơ, ngày đêm mong chờ nên đem tâm tư, tình cảm của bà để dệt thành áng văn bất hủ. Sau hai thế kỷ, nhà giáo Hà Mai Anh cảm nhận được sự cao quý trong tâm hồn nên chọn tác phẩm Les Grandes Coeurs của nhà văn Ý Edmondo De Amicis để gởi gắm niềm ước mong của mình cho tâm hồn trẻ thơ làm hành trang vào đời.

Vương Trùng Dương
12-2004

Ba bài tiêu biểu

Lòng Ái Quốc[/center]

Edmondo De Amicis - Hà Mai Anh dịch

Thứ tư, ngày 25 tháng Giêng

Đầu bài thi của con sáng nay là: “Tại sao anh yêu xứ sở của anh ?” Con đã cảm động về chuyện “Chú lính đánh trống” hôm trước, tất con đã làm bài con một cách dễ dàng.

Tại sao anh yêu xứ sở của anh ? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao ? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy ; vì nguồn máu trong huyết quản của tôi đều là của người ; vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng ; vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, cái em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn chung sống với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi, tóm lại tất cả những sự vật mà tôi đã trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quí, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả.

Bây giờ còn bé, con chưa hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước. Rồi ra con sẽ biết. Khi du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng tựa bao lan tàu con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra, bấy giờ con sẽ thấy tràn lệ cảm ở trong lòng con dâng lên và miệng con buột ra những tiếng kêu mừng rỡ.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui giục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy.

Con sẽ cảm thấy tính yêu nước, khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con, lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và tôn đại hơn nữa, nếu một ngày kia, nước địch vô cố giàu xéo vào đất ta; lúc ấy con sẽ thấy nào cha hôn con khuyên câu “dũng cảm”, nào mẹ tiễn con hẹn lúc “khải hoàn”.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy những đội quân vất vả trở về với những khúc ca chiến thắng.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy lá cờ ba sắc bị bắn tả tơi đi đầu một toán người nghĩa dũng, ai nấy đều phô cao cái trán buộc băng hay cái tay bị bó, trong đám đông dân chúng hoan hỉ, người ta ném hoa mừng và hô những lời chúc tụng.

Con ơi! Bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng. Ví một ngày kia, ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con đã lẩn lút để tránh cái chết, thì cha đây, cha vẫn đón con lúc đi học về bằng tiếng cười vui vẻ, bấy giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm tim mà thác cho rồi!

Cha con.

(Trích trong Tâm Hồn Cao Thượng)

Cha Tôi


Edmondo De Amicis - Hà Mai Anh dịch

Thứ bảy, ngày 17 tháng 6

Enricô ơi! Chắc hẳn những bạn con như Côrêtti và Garônê không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đả đối với cha con chiều qua. Con phải thề cùng mẹ rằng từ rầy con sẽ không thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói trả những câu rất vô lễ. Con nên tưởng tượng đến một ngày kia - mà ngày ấy không thể tránh được - cha con hấp hối trên giường bệnh gọi con lại giường để trối trăn. Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, chắc lòng con sẽ phải thổn thức, ân hận vì đã có điều ở tệ với cha. Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng: trước kia cha con thực là một người bạn tốt của con; mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con thì lòng cha đau đớn hơn con và chỉ muốn cho con sửa lỗi nên cha mới phảI làm cho con khóc.

Trừ lòng yêu con, thương con, còn ngoại giả cha con giấu hết. Nào con có biết: những khi phải lao tâm lao lực quá, tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cha con lại lo buồn cho con sau này sẽ phải chơ vơ và không nơi nương tựa! Nào con có biết: bao phen bị mối ưu phiền ấy ám ảnh, cha con đã vào giường con đang giấc ngủ say, đứng đó nhìn con mà nghĩ ngợi! Nào con có biết: lắm khi cha con đang chán nản về việc đời không được như ý, chợt nhìn thấy con là mọi nỗi sầu đều tiêu tan cả vì người cha vất vả ấy cần đến tình yêu của con mới được yên lòng và trở nên can đảm.

Trong lúc cha con đang trông mong vào lòng hiếu thảo của con; bổng thấy con mang lòng lãnh đạm, tệ bạc thì cha con khổ thống biết là dường nào ? Con đừng lầm lạc vào con đường bội nghĩa vong ân ấy. Con nên nghĩ rằng ở đời này không có cáci gì là vững bền cả, con có thể mồ côi cha lúc còn bé... Con có thể mất cha trong một năm nữa, một tháng nữa hay ngày mai cũng không biết chừng!

Ôi! đến lúc bấy giờ con sẽ thấy cảnh vật ở xung quanh con thay đổi cả, con sẽ nhìn thấy nhà ta vắng vẻ quạnh hiu, con sẽ trông thấy mẹ con đầu tang tóc rối, âm thầm chua xót! Thôi! Con ơi. Mẹ nói đã nhiều. Con hãy lên nhà tìm cha con, ôm gối cha mà xin lỗi.

Mẹ con.

(trích trong Tâm Hồn Cao Thượng)

Mẹ Tôi


Edmondo De Amicis - Hà Mai Anh dịch

Thứ Tư, ngày 25 tháng Mười Một

Sáng nay, cô giáo Đan Cát Tiên lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôị Vì thế, cha tôi răn tôi bằng lá thư sau đây, đọc rất cảm động:

“Trước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. An ơi! Lần sau không được thế nữa! Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như 1 mũi daọ Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi con thở, mẹ con đã lo lắng võ người và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải “bỏ” con thì lại sụt sùị Con ơi! Con nên nghĩ đến những lúc ấy và không tệ với mẹ con, một người mẹ sẽ sẵn lòng đem 1 năm hạnh phúc của mình để chuộc 1 giờ đau đớn cho con, 1 người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mệnh để cứu con sống! Con ơi! Trong đời con, con sẽ có những ngày buồn rầu, thảm đạm, nhưng cái ngày buồn thảm nhất, chính là con mất mẹ con.

Rồi đây, con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, vì dù lớn đến mức nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy là 1 đứa trẻ trơ vơ và yếu đuốị Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con ngườị Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ, cũng còn 1 điểm thành thực trong tâm; con người dù sang trọng tuyệt vui, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách.

An ơi! Con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con cho cái hôn ấy xóa sạch vết vô ơn ở trên trán con. Con ơi! Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy vọng quí báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ!”

Cha con.

(Trích trong Tâm Hồn Cao Thượng)

Edited by user Friday, June 7, 2019 2:01:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10695 Posted : Friday, June 7, 2019 1:58:22 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,903

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Bốn phương pháp thiền giúp bạn nhanh chóng
đi vào giấc ngủ


May 21, 2019

UserPostedImage

(Hình minh họa: Brendon Thorne/Getty Images)

NEW YORK CITY, New York (NV) – Nếu bạn gặp vấn đề với giấc ngủ, việc sử dụng hơi thở để thiền sẽ làm bạn thư giãn và dễ ngủ hơn. Hãy yên tâm dù bạn chưa thiền bao giờ, bốn phương pháp dễ dàng sau đây sẽ giúp bạn bình tĩnh và ngủ ngay sau vài phút, theo trang mạng PopSugar.

1. Thiền định từ

Hãy suy nghĩ hai từ có ý nghĩa và giúp bạn cảm thấy thư giãn và đầy cảm hứng. Nhắm mắt và khi bạn hít vào thật chậm, nghĩ về từ đầu tiên trong đầu. Khi bạn thở ra hãy nghĩ về từ thứ hai.

Ví dụ, bạn hít vào “sự biết ơn” và thở ra “sự nhân ái” hay hít vào “sự yêu thương” và thở ra “sự bình yên”. Hãy tiếp tục hít thở sau và nghĩ về những từ này. Nếu tâm trí bạn bắt đầu không tập trung, hãy quay về hơi thở và nghĩ về hai từ này.

2. Thiền định bậc thang

Hãy nhắm mắt và tưởng tượng ra một cầu thang. Nó có thể ở trong rừng, gần đại dương hay giữa các đám mây, những nơi nào làm bạn cảm thấy thư giãn và bình tĩnh. Khi bắt đầu hít một hơi thật sâu, bạn hãy tưởng tượng bản thân đang từ từ leo lên các bậc thang đó và đếm “một, hai, ba, bốn, năm”. Sau đó, bạn tiếp tục tưởng tượng bản thân từ từ bước trở về “năm, bốn, ba, hai, một.” Tiếp tục thở chậm và cảm nhận lồng ngực nâng lên và hạ xuống với mỗi nhịp thở. Đây là một bài thiền tốt nếu suy nghĩ của bạn mông lung trước giấc ngủ. Tập trung vào việc bước lên và xuống các bậc thang sẽ làm đầu óc của bạn thư giãn và yên tĩnh hơn.

3. Bài tập thiền giữ hơi thở

Một phần của việc tập yoga bao gồm pranayama, tức là phương pháp luyện tập kiểm soát hơi thở. Kỹ thuật này khá dễ và hiệu quả để làm cơ thể và đầu óc thư giãn.

Hít vào và đếm từ một đến năm, giữ hơi trong vòng năm nhịp rồi thở ra và đếm từ một đến năm rồi lại giữ yên trong vòng năm nhịp đếm. Tiếp tục lặp lại nhịp thở này, tập trung hít thở chậm và sâu.

4. Thiền Chakra

Đây là một phương pháp thiền tuyệt vời sử dụng trung tâm thần kinh như thị giác giúp cơ thể và tâm trí thư giãn. Mỗi hơi hít vào và thở ra sẽ liên quan đến một chakra khác nhau, bắt đầu từ gốc chakra chính là khung sàn chậu, lên dần lên đến xương sống và ngay đỉnh đầu chính là đầu chakra. Phương pháp này sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn và giúp bạn kết nối với cơ thể của chính mình.

Hít vào cơ sàn chậu
Thở ra bụng dưới
Hít vào bụng dưới
Thở ra xương ức
Hít vào xương ức
Thở ra trung tâm trái tim
Hít vào trung tâm trái tim
Thở ra cuống họng
Hít vào cuống họng
Thở ra con mắt thứ ba
Hít vào con mắt thứ ba
Thở ra đỉnh đầu
Hít vào đỉnh đầu
Thở ra con mắt thứ ba
Hít vào con mắt thứ ba
Thở ra cuống họng
Hít vào cuống họng
Thở ra trung tâm trái tim
Hít vào trung tâm trái tim
Thở ra xương ức
Hít vào xương ức
Thở ra bụng dưới
Hít vào bụng dưới

Sau đó, bạn cứ lặp đi lặp đi các nhịp theo thứ tự trên.

(K.D)

Mắt Buồn  
#10696 Posted : Friday, June 7, 2019 3:24:13 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,903

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)
Ai trả chi phí cho con cái ông Trump
tham gia chuyến thăm Anh quốc?


June 6, 2019

UserPostedImage

(Newsweek) – Tất cả các con của Tổng thống Donald Trump tham gia cùng phái đoàn chính phủ Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm chính thức Anh quốc đang gây ồn ào, và đặt ra câu hỏi về đạo đức.

“4 trong 6 người có mặt trên tấm hình này không phải là nhân viên chính phủ. Họ quản trị kinh doanh tư, là cố vấn vận động tranh cử. Tại sao họ lại tham dự buổi yến tiệc cấp chính phủ, đại diện Hoa Kỳ?” Giám đốc Pollster & Whitman Insight Strategies – Matt McDermott vào hôm thứ Tư đăng trên mạng Twitter hình Donald Trump Jr., Eric Trump và vợ Lara Trump, Ivanka Trump và Jared Kushner và Tiffany Trump tại bữa tiệc ở điện Buckingham vào hôm thứ Hai.

Trump Jr. và Eric Trump giữ chức Phó Chủ tịch điều hành Trump Organization, trong khi Lara Trump là cố vấn vận động tranh cử 2020 và Tiffany Trump là sinh viên đại học trường luật George Town.

Nhà sử học trường đại học danh tiếng Cornell, Lawrence Glickman đăng lại ý kiến của ông McDermott kèm theo câu hỏi: Ai đang trả chi phí cho thân nhân của ông Trump tham gia buổi yến tiệc cấp chính phủ, đại diện cho Hoa Kỳ? Don, hai vợ chồng Eric và Tiffany, những người không giữ chức vụ trong chính phủ Mỹ, sẽ trả chi phí cho chuyến đi của họ?”

Một viên chức Toà Bạch Ốc vào chiều thứ Tư cho Newsweek hay, 4 người thân của ông Trump không nằm trong nội các chính phủ tự bỏ tiền túi chi trả cho chuyến đi. Toà Bạch Ốc hiện chưa hồi đáp câu hỏi về chi phí chuyến đi Anh và chi phí tham dự buổi tiệc tính theo mỗi người và toàn bộ là bao nhiêu.

Các chuyên viên đạo đức đặt dấu hỏi lớn đặc biệt đối với sự tham dự của Trump Jr. và Eric Trump tại buổi yến tiệc cấp chính phủ trước vì họ là doanh nhân. “Mối quan ngại của tôi là Donald Trump Jr. và Eric là hai người con của Tổng thống đang điều hành kinh doanh tư, vì công việc hàng ngày của họ là làm giàu cho Trump Organization,” Richard Painter – cựu luật sư về đạo đức dưới thời Tổng thống George W. Bush – chia sẻ với Newsweek vào hôm thứ Hai.

Ông Painter cho rằng, sự hiện diện của hai con trai Tổng thống “tạo ấn tượng rằng gia đình ông Trump với tay ra những cơ hội kiếm lời cho công ty cá nhân trong khi ông bố đang hoạt động ngoại giao cho chính phủ Hoa Kỳ, và đó là cách anh giữ mối quan hệ tốt với Toà Bạch Ốc Trump, và rõ ràng là những thoả thuận công việc với gia đình Trump.”

“Hai anh em nhà Trump có mối quan tâm trong việc làm ra tiền cho ông bố ở Anh quốc,” Phát ngôn nhân tổ chức giám sát Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức – Citizens for Responsibility and Ethics – có trụ sở tại Washington cho hay.

Trump Organization hiện chưa đưa ra lời bình luận.

Hương Giang (Theo Newsweek)

Edited by user Friday, June 7, 2019 3:25:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#10697 Posted : Friday, June 7, 2019 8:18:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

TIN ĐỌC NHANH

RFI - ngày 07-06-2019

(AFP) – Tàu Mỹ - Nga suýt đụng nhau trên Biển Hoa Đông.Theo các thông cáo của quân đội Nga và Hoa Kỳ hôm 07/06/2019, một tuần dương hạm của Mỹ và một khu trục hạm của Nga đã áp sát vào nhau một cách nguy hiểm trên vùng Biển Hoa Đông. Theo thông cáo của hạm đội Thái Bình Dương của Nga, tại khu vực đông nam của Biển Hoa Đông, chiếc tuần dương hạm USS Chancellorsville đã bất ngờ chuyển hướng đi và chặn ngang đường của khu trục hạm Đô đốc Vinogradov ở một khoảng cách chỉ 50 mét. Để tránh đụng nhau, thủy thủ đoàn của chiếc khu trục hạm Nga đã phải cấp tốc bẻ lái. Nhưng Đệ thất hạm đội Mỹ lại cáo buộc tàu Nga đã có một thao tác « nguy hiểm » và không chuyên nghiệp.

(Reuters) - Facebook cấm cửa Hoa Vi. Hôm nay, 07/06/2019, tập đoàn Facebook vừa thông báo là kể từ nay sẽ không cho Hoa Vi cài đặt sẵn các ứng dụng của Facebook trên điện thoại thông minh của tập đoàn Trung Quốc. Những người đang có điện thoại Hoa Vi sẽ vẫn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng như của Facebook như WhatsApp hay Instagram, nhưng trên các điện thoại mới của Hoa Vi các ứng dụng đó sẽ không được cài đặt. Tập đoàn Google trong tháng này cũng đã thông báo sẽ không còn cung cấp hệ điều hành Android cho điện thoại Hoa Vi.

(AFP) - Cấm Hoa Vi sẽ gây thiệt hại hàng chục tỷ euro ở châu Âu. Theo một tài liệu lưu hành nội bộ của Hiệp hội thế giới các công ty khai thác mạng di động, nếu cấm sử dụng các thiết bị của Trung Quốc như Hoa Vi ở châu Âu, các công ty khai thác mạng của châu lục này có thể bị thiệt hại đến 55 tỷ euro và có sẽ khiến các công ty này mất thêm đến 18 tháng trong việc triển khai mạng điện thoại di động thế hệ mới 5G.

(AFP) - Thủ tướng Ethiopia đến Sudan để cố giải quyết khủng hoảng. Hôm nay, 07/06/2019, thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã đến Khartoum để cố làm trung gian hòa giải giữa phe phản kháng với phe quân sự đang cầm quyền. Ông sẽ gặp các lãnh đạo Hội đồng Quân sự đã lên nắm quyền sau khi lật đổ tổng thống Omar-el-Béchir, sau đó sẽ gặp các lãnh đạo của phong trào phản kháng, hiện vẫn quyết tâm đòi quân đội chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự.


(AFP) -Vua Tây Ban Nha giao cho thủ tướng mãn nhiệm lập chính phủ mới. Vua Tây Ban Nha Felipe Đệ Lục ngày 06/06/19, giao cho thủ tướng Pedro Sanchez nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội hồi tháng 4, đảng Xã Hội của ông Pedro Sanchez đã về đầu giành được 123 ghế, nhưng không đủ đa số tuyệt đối để lập chính phủ.

(AFP) - Syria : Thánh chiến đánh lớn. Ít nhất 39 chiến binh hồi giáo và 44 binh sĩ Syria tử thương trong 24 giờ qua trong các trận đánh ở Idleb, tây bắc Syria. Chiến sự bùng nổ sau một cuộc phản công của phe thánh chiến trong tỉnh Hama giáp ranh Idleb, chiếm hai ngồi làng Tal Maleh và Jibine, theo tổ chức Nhân Quyền Syria OSDH. Từ cuối tháng tư, lực lượng chính phủ ở Idleb được không quân Nga và Syria oanh kích yểm trợ hàng ngày : 300 thường dân tử vong, 35 trường học, 24 bệnh viện bị trúng bom, theo báo cáo của OSDH, cơ sở ở Luân Đôn.

(AP) -Cảnh sát Úc tịch thu lượng ma túy kỷ lục trị giá 850 triệu đôla. Cảnh sát Úc hôm nay, 07/06/19 tịch thu được 1,6 tấn ma túy đá tại khu cảng thành phố Melbourne. Ngoài ra, còn có 37 kilogram heroin. Số ma túy này được giấu trong các thùng loa, được chuyển qua đường biển từ Bangkok. Tổng giá trị lượng ma túy bị tịch thu lên tới 850 triệu đôla.

(AP) –Paris cấm tùy tiện để xe trượt trottinette điện trên vỉa hè. Lệnh cấm được thị trưởng Paris Anne Hidalgo thông báo hôm qua, 06/06/19. Các xe trượt này phải được để tại các khu vực đỗ xe hơi và xe hai bánh.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#10698 Posted : Friday, June 7, 2019 8:21:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,099

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Anh Quốc : Thủ tướng cũ hay mới, Brexit vẫn bế tắc

Tú Anh - RFI - ngày 07-06-2019

Kể từ ngày 07/06/2019, Theresa May rời ghế chủ tịch đảng Bảo Thủ Anh, mở đường cho cuộc chạy đua tìm một người lãnh đạo mới với trọng trách đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Do đấu đá nội bộ trong suốt ba năm qua, bà May đã thất bại trong hồ sơ Brexit và phải tuyên bố bỏ cuộc. Nhưng dù ai lên thay thì các chướng ngại nội tại cũng không thay đổi.

Theresa May, 62 tuổi, làm thủ tướng Anh từ tháng 07/2016, với nhiệm vụ khó khăn là thương lượng một thỏa thuận Brexit, ly dị với châu Âu, sau khi 52% cử tri bỏ phiếu đồng ý.

Trọng trách của bà là vừa tháo gỡ mối quan hệ mật thiết 40 năm giữa đảo quốc và châu Âu mà cũng vừa đoàn kết hai phe ủng hộ và chống Brexit.

Nhưng thỏa thuận đạt được sau hai năm đàm phán kiên trì với Bruxelles, để Anh Quốc có thể ra đi trong điều kiện « tối ưu », đã bị Quốc Hội Anh, mà chính xác là các dân biểu Bảo Thủ bác bỏ đến ba lần. Vấn đề là nếu ra đi mà không có thỏa thuận, giới kinh tế Anh lo sợ sẽ bị thiệt hại rất nặng.

Nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng, không biết cách nào để tránh Brexit mà không có thỏa thuận, bà thuyết phục được Bruxelles cho thêm 6 tháng, đến 31/10/2019 thay vì 29/03/2019, với dụng ý kỳ vọng vào cuộc bầu cử châu Âu để bật dậy.

Thế nhưng, thái độ lừng khừng của đảng Bảo Thủ đã bị cử tri trừng phạt, đảng này bị rơi xuống hàng thứ năm trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu hôm 23/05/2019.

Mệt mỏi vì Brexit, bị tấn công từ mọi phía, bị đánh phá ngay trong nội bộ, ngày 24/05, Theresa May thông báo từ chức chủ tịch đảng Bảo Thủ kể từ 07/06/2019.

Theresa May để cho thủ tướng mới nhiệm vụ khởi động lại tiến trình Brexit : hoặc thương thuyết lại với châu Âu một thỏa thuận mới, hoặc chuẩn bị ra đi mà không có thỏa thuận gì cả. Hai kịch bản này cũng là trọng tâm của cuộc chạy đua vào căn nhà số 10, Downing Street.

Nói cách khác, Theresa May ra đi, nhưng nước Anh vẫn sa lầy với những vấn đề như cũ.

Trong số 11 ứng cử viên, có hai nhân vật được chú ý nhất là cựu ngoại trưởng Boris Johnson và đương kim ngoại trưởng Jeremy Hunt. Người thứ nhất phản bội, người thứ hai trung thành với bà May.

Boris Johnson, 54 tuổi, được thành viên cơ sở ủng hộ nhưng bị các dân biểu Bảo Thủ rất ghét. Nếu qua được « lưới thanh lọc » này, cựu ngoại trưởng Anh có hy vọng làm thủ tướng tương lai. Boris Johnson tuyên bố chủ trương « đàm phán lại một thỏa thuận với châu Âu, nhưng cũng sẵn sàn rời bàn thương lượng ».

Còn đương kim ngoại trưởng Jeremy Hunt, 51 tuổi, trước đây có lập trường « thà không thỏa thuận hơn là không Brexit » và đã từng tuyên bố Liên Hiệp Châu Âu « độc đoán không thua gì Liên Bang Xô Viết » ngày trước. Nhưng để tranh ghế thủ tướng, ông lại nói « bỏ Liên Hiệp Châu Âu vào ngày 31/10 tới đây mà không có thỏa thuận, thì chẳng khác nào tự sát ».

Người mới nhưng chướng ngại vẫn như cũ

Nhưng, vấn đề chủ yếu đối với thủ tướng mới, trên nguyên tắc, sẽ được bầu vào cuối tháng 07, vẫn là Quốc Hội Anh đang phân hóa tột cùng. Người thay bà Theresa May cũng không có đa số để biểu quyết thông qua bất kỳ giải pháp nào.

Thời gian quá cấp bách không cho phép thương lượng một thỏa thuận mới với châu Âu trong khi Bruxelles đã nói là « không còn gì để đàm phán nữa ».

Vậy thì đổi một thủ tướng mới để làm gì ? Phải chăng chỉ để đưa nước Anh vào bất định, viễn ảnh mà rất nhiều thần dân của nữ hoàng Anh lo sợ.

Giới phân tích không loại trừ khả năng giới chính trị Anh « âm mưu » tổ chức lại trưng cầu dân ý mà kết quả lần thứ nhất bị xem là có bàn tay « tuyên truyền đầu độc » của Nga và « tin giả » từ phe Brexit. Trong đó các tác giả, có ông Boris Johnson, đang bị kiện về tội nói dối, phóng đại về số tiền đóng góp của Anh cho Liên Hiệp Châu Âu.


hongvulannhi  
#10699 Posted : Friday, June 7, 2019 5:38:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Vài nét về cuộc đổ bộ Normandie
nhân kỷ niệm 75 năm biến cố này


Đặng Tự Do

06/Jun/2019

UserPostedImage

Cuộc đổ bộ Normandie là cuộc hành quân vào ngày thứ Ba 6 tháng Sáu năm 1944 của quân Đồng minh nhằm mở đường tiến vào Âu châu trong Thế chiến II. Đó là cuộc tấn công từ biển vào đất liền lớn nhất trong lịch sử. Chiến dịch này nhằm giải phóng nước Pháp đang bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, và đặt nền móng cho chiến thắng của phe Đồng minh trên mặt trận phía Tây.

Việc hoạch định kế hoạch cho chiến dịch này bắt đầu vào năm 1943. Trong những tháng trước cuộc tấn công, quân Đồng minh đã tiến hành một loạt đáng kể các hoạt động quân sự nhằm đánh lạc hướng người Đức về ngày giờ và địa điểm của cuộc đổ bộ của quân Đồng minh.

Tuy không biết chính xác, nhưng đề phòng khả năng một cuộc tấn công từ Anh quốc của quân Đồng minh, Adolf Hitler đã đặt Nguyên soái Erwin Rommel, một tướng lĩnh tài ba của Đức, chỉ huy việc xây các công sự, các bãi mìn và các chướng ngại vật dọc theo bờ biển. Đức Quốc Xã gọi đó là Bức tường Đại Tây Dương.

Các nhà hoạch định cuộc tấn công đã xác định một tập hợp các điều kiện cần thiết liên quan đến chu kỳ của mặt trăng, thủy triều và hướng gió. Họ nhận ra rằng mỗi tháng chỉ có vài ngày thỏa mãn được các điều kiện này. Trăng tròn là tốt nhất, vì ánh trăng sẽ cung cấp ánh sáng cho các phi công nhận ra các công sự phòng thủ của Đức. Cuộc tấn công được dự định diễn ra vào tảng sáng lúc có thủy triều cao nhất để cải thiện tầm nhìn của binh lính đối với các chướng ngại vật trên bãi biển, đồng thời hướng gió phải đi từ biển vào để giảm thiểu thời gian binh lính đang chơi vơi giữa dòng nước, làm mồi cho pháo binh địch.

Tướng Eisenhower đã chọn ngày 5 tháng Sáu là ngày tấn công. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng Sáu, biển động mạnh không phù hợp cho việc tấn công, trong khi nhiều đám mây thấp ngăn cản tầm nhìn của phi công trên các máy bay.

Cuộc tấn công đã bị hoãn lại 24 giờ. Mặc dù thời tiết vẫn chưa được hoàn hảo như mong muốn nhưng nếu chờ hơn nữa thì phải đến hai tuần sau mới có các điều kiện phù hợp. Vì thế, Tướng Eisenhower đã quyết định chọn ngày đổ bộ là ngày 6 tháng Sáu.

Đồng minh kiểm soát Đại Tây Dương có nghĩa là các nhà khí tượng học Đức có ít thông tin hơn so với Đồng minh trong việc dự báo thời tiết. Khi trung tâm khí tượng Luftwaffe ở Paris dự đoán hai tuần tới là thời tiết bão tố, nhiều chỉ huy của quân Đức đã rời bỏ vị trí của họ để tham dự các tiêu khiển ở Rennes, và quân nhân nhiều đơn vị được nghỉ phép. Chính Nguyên soái Erwin Rommel cũng trở về Đức vào dịp sinh nhật vợ và để gặp Hitler xin thêm xe tăng.

Ngay sau nửa đêm, không quân bắt đầu các cuộc oanh tạc và từ ngoài biển hải quân bắn tới tấp vào bờ để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ của 24,000 quân thuộc các lực lượng Mỹ, Anh và Canada vào bờ biển Pháp lúc 06:30. Các mục tiêu trải dài đến 80 km dọc theo bờ biển Normandie được chia thành năm khu vực: Utah, Omaha, Gold, Juno và Sword.

Những cơn gió mạnh đã thổi bay các tàu đổ bộ về phía đông so với vị trí dự định của họ, đặc biệt là tại Utah và Omaha. Thành ra, nhiều binh sĩ Đồng Minh rơi vào những chỗ quân Đức bố trí mạnh nhất và phải chịu hỏa lực nặng nề từ các ụ súng nhìn ra bãi biển. Khi vào đến bờ họ lại gặp phải các bãi mìn và vô số các chướng ngại vật như cọc gỗ, và dây kẽm gai, khiến thương vong rất nặng. Nặng nhất là tại Omaha, với những vách đá cao.

Ngoài việc kiểm soát được bãi biển, Đồng minh đã không giải phóng được bất kỳ thị trấn nào trong ngày đầu tiên. Thương vong của người Đức trong D-Day ước tính khoảng 4,000 đến 9,000 người. Thương vong của Đồng minh ít nhất là 10,000.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10700 Posted : Saturday, June 8, 2019 4:33:43 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,251

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 75 năm
cuộc đổ bộ của Đồng Minh lên Normadie


Đặng Tự Do

06/Jun/2019

UserPostedImage

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một sứ điệp đến Đức Cha Jean-Claude Boulanger, Giám Mục giáo phận Bayeux-Lisieux, nhân kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ của Đồng Minh lên Normadie 6 tháng Sáu 1944, thường được gọi là D Day, ngày dài nhất trong Thế Chiến Thứ Hai với con số thương vong kinh hoàng nhất. Chỉ trong một ngày duy nhất ít nhất 10,000 quân nhân thuộc các lực lượng Đồng Minh đã tử trận. Từ 4,000 đến 9,000 quân Đức cũng bị thiệt mạng.

Trong sứ điệp, được công bố hôm thứ Tư 5 tháng 6, Đức Thánh Cha viết:

Nhân dịp các biến cố được tổ chức để kỷ niệm bảy mươi lăm năm ngày đổ bộ Normandie, tôi bảo đảm với Đức Cha về sự gần gũi về tâm linh và lời cầu nguyện của tôi, bằng cách gửi cho Đức Cha một lời chào thân ái. Tôi cũng muốn chào thăm các Giám mục, và đại diện các hệ phái Kitô khác, cũng như các tôn giáo bạn, và tất cả những người tham gia các sự kiện này.

Chúng ta biết rằng cuộc đổ bộ ngày 6 tháng Sáu năm 1944, tại Normandie, đã là một yếu tố quyết định trong cuộc chiến chống lại sự man rợ của Đức Quốc xã và đã mở đường cho việc kết thúc một cuộc chiến đã làm tổn thương sâu sắc Âu châu và thế giới. Đó là lý do tại sao tôi nhớ đến với lòng biết ơn tất cả những người lính, đến từ một số quốc gia bao gồm cả Pháp, đã can đảm dấn thân và cống hiến cuộc sống của họ cho tự do và hòa bình. Tôi phó dâng họ cho tình yêu thương xót vô hạn của Chúa. Tôi cũng phó dâng lên Chúa hàng triệu nạn nhân của cuộc chiến này, và tôi cũng không quên những người lính Đức, đã phải chiến đấu vì sự vâng phục một chế độ được hình thành và linh hoạt bởi một ý thức hệ man rợ.

Tôi hy vọng rằng lễ kỷ niệm này sẽ khiến tất cả các thế hệ, ở Âu châu và trên thế giới, khẳng định mạnh mẽ rằng “hòa bình phải dựa trên sự tôn trọng mỗi người, bất kể lịch sử của họ, dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và pháp luật, thiện ích chung, và tôn trọng thiên nhiên được Chúa giao phó cho chúng ta, cũng như các di sản đạo đức được các thế hệ trước truyền lại cho chúng ta. Và tôi xin Chúa giúp đỡ các Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái Kitô, cũng như các tín hữu của các tôn giáo và những người có thiện chí khác, biết thúc đẩy một tình huynh đệ phổ quát thực sự, đề cao nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, và chú ý đến những người bé nhỏ và người nghèo.

Với hy vọng này, tôi trân trọng ban phép lành Tòa Thánh cho Đức Cha, cũng như cho các giám mục và các tín hữu trong giáo phận của Đức Cha, và tôi cầu khẩn ơn sủng Chúa cho tất cả những người tham dự các buổi lễ này.

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Vatican ngày 31 tháng Năm, 2019
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (9)
576 Pages«<533534535536537>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.