Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

101 Pages«<9596979899>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1921 Posted : Tuesday, January 23, 2018 8:51:07 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
TÔI VÀ GƯƠNG SOI

Tôi soi tôi vào gưong, nhìn đăm đắm
Khuôn mặt mình qua năm tháng thời gian
Dấu tích trầm luân là những vết nhăn
Nơi đuôi mắt, vết chân chim ngang dọc.

Tôi nhìn tôi trong gương, rồi bật khóc
Lệ chảy dài trên gò má nhăn nheo
Mắt hoắm sâu làn da trắng xanh xao
Nhìn ngơ ngác vào không gian vô tận.

Xoè đôi tay, chỉ thấy đời lận đận
Đường chỉ nào cũng dẫn tới cô đơn
Thời gian qua, lòng sao chỉ héo hon
Buồn cổ thụ chia thành trăm ngàn nhánh.

Tim nứt rạn, vỡ rớt rơi từng mảnh
Ai lượm dùm, vá lại vết đau xưa
Con chim khuyên vẫn hót giọng nhạt thưa
Vang vang gợi mùa Hạ Buồn dĩ vãng.

Bóng ai đó, cứ chập chờn, lãng đãng
Nắng Hạ chiều vàng vọt cuối chân mây
Nhớ nhung ơi héo hắt kiếp lưu đầy
Hồn bị trói bởi giây tình ngũ sắc.

HONG VU LAN NHI
9/20/2004

KHI...

Khi môi đã nhạt màu son,
Là tình yêu đã không còn đắm say.

Khi tay buông lỏng vòng tay
Là tình chết yểu từ ngày tiễn đưa.

Khi không còn hẹn đợi chờ,
Là tình kia đã hững hờ chia xa.

Khi hình bóng đã nhạt nhoà,
Là tình chấm dứt mặn mà đậm sâu.

Khi lòng chất ngất nỗi sầu
Là tình thực sự xa nhau trọn đời.

HONG VU LAN NHI
2/28/2004

MỘT PHÚT NHỚ VỀ

Ngày xưa tuơi đẹp biết bao!
Tuổi xuân chắp cánh bay vào trời mơ
Thời gian nào biết đợi chờ
Cứ đi đi mãi, lững lờ mây trôi.

Thoắt nhìn lại, thấy cuộc đời
Vui, buồn chất đống như đồi núi cao
Tuổi già sức yếu, ốm đau
Lưng còng vì chất chứa sầu trên vai.

HONG VU LAN NHI
9/22/2003

SAY CHIỀU

Mặt trời lặn, bóng chiều vàng dần tắt
Chở đêm về bằn bặt dưới trăng khuya
Trong vắng lặng tiếng tơ tình réo rắt
Dội vào tim làm tan giấc mộng xưa.

Hình ảnh cũ đã bao lần ẩn hiện
Lòng hân hoan lồng bóng nhập hồn vui
Tim héo rũ khi bóng rời xa kiếp
Nghĩa lý gì người đã khuất xa rồi.

Đời trống vắng trong rã rời hoang lạnh
Khi lòng không hình bóng để tôn thờ
Nỗi nhung nhớ trào dâng đầy mắt lệ
Rồi lăn tròn trên đôi má gầy gò.

Nuốt nghẹn ngào vào trong tim đơn lẻ
Từng giọt sầu vào mạch máu cuồng say
Tim ngất nguởng theo bóng đời nghiêng ngả
Đôi chân xiêu không đỡ nỗi thân gầy.

Mắt ngơ ngác nhìn vào đêm u tối
Quơ đôi tay tìm lại bóng hình xưa
Ôm ảo ảnh thấy mình trong quá khứ
Tim rộn ràng tình thắm đẹp như mơ.

Đâu có biết, đời không tròn như mộng
Tình cũng không đẹp mãi với thời gian
Cho nên giờ lòng vẫn hoàn trống rỗng
Và con Tim đau khổ đến ngút ngàn.

HONG VU LAN NHI
11/9/2003

VẪN CHỜ

Sao nhớ quá những ngày tháng cũ
Kỷ niệm trong quá khứ chất đầy
Tóc mây dài tựa làn mây
Phủ bờ vai mỏng, dáng gầy liễu thưa.

Tuổi thơ ngây bao giờ cũng đẹp
Vẻ hồn nhiên, khép nép, ngu ngơ
Ôm trong lòng cả trời mơ
Tương lai sáng lạn đón chờ tiết xuân.

Tuổi đôi tám, ngại ngần, e lệ
Khi bắt gặp mắt kẻ lạ nhìn
Rung rung nhịp đập con tim
Toả ra thơm ngát chút tình mộng mơ.

Rồi những lúc có chờ có đợi
Có xuyến xao vời vợi niềm yêu
Bâng khuâng nhìn vạt nắng chiều
Mà nghe hoang vắng tràn theo âm buồn.

Hai mươi biết giận hờn, trách móc
Mang buồn vào lớp học, sân trường
Mang luôn nỗi nhớ niềm thương
Nhốt vào mắt lệ, lòng vương vấn hoài.

Tim đã có bóng ai mờ nhạt,
Rồi nương theo tiếng hát nửa vời
Có những chiều ngắm mây trôi
Bay về nơi rất xa xôi mịt mùng.

Rồi tứ đó nhớ nhung chất ngất
Trong cơn mê tràn ngập bóng hình
Vẽ lên bóng dáng người tình
Sao cho đúng mẫu khuôn mình uớc ao.

Trên trần thế, người nào có đủ
Những điều kiện ắt có và cần
Nên đành lủi thủi một thân
Bốn mùa vẫn cứ xoay vần thời gian.

Giờ tuổi đã xuân tàn, bóng xế
Tình vẫn còn cô lẻ, đơn thương
Vẫn chờ trong cõi muôn phuơng
Người Yêu đến xoá đoạn trường kiếp sau.

HONG VU LAN NHI
11/8/2003

Edited by user Saturday, January 27, 2018 3:03:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/29/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1922 Posted : Saturday, January 27, 2018 3:01:41 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)


NGƯỜI ĐÃ QUÊN RỒI

Anh đi bằn bặt phương trời,
Nhớ quên ai biết ai rồi nhớ quên
Chìm trong sương giọt rơi mềm
Mắt sâu hun hút nỗi niềm xót đau.

Anh xa rồi, có nhớ đâu
Người ngồi xoã tóc bền cầu trăng soi
Dõi nhìn trong cõi xa xôi
Bóng chim bay khuất về nơi cuối trời.

Ngàn con sóng vỗ ru đời
Bềnh bồng mây nước vẽ vời trăng sao
Ngỡ tình lạc chốn động đào,
Nắng thưa trải mộng đường vào Thiên Thai.

Tình trần quên phút mơ say
Thuyền xưa quên bến ngày ngày ngóng trông
Cây đa đứng lặng bên dòng
Nhìn con nuớc chảy nghe lòng ầu ơ.

Thuyền đi quên bến hẹn hò
Quên dòng sông cũ, quên đò ngược xuôi.
Quên lục bình bềnh bồng trôi
Và quên luôn cả bóng người cùng thôn.

HONG VU LAN NHI
11/29/03

UserPostedImage

TÌM BÓNG DÁNG XƯA

Một bóng người đứng ở trên cầu
Nỗi buồn xa cách thấm lòng đau
Mắt vẫn dõi về nơi cố quận
Người xưa không đến, nặng thêm sầu.

Hình như người ấy đứng từ lâu
Sương uớt đôi vai, uớt mái đầu
Nét mặt đăm chiêu, hằn lên trán
Nhìn dòng suối nhỏ, cuốn trôi mau.

Đứng chờ người xưa đến bạc lòng
Một bóng âm thầm, lặng lẽ trông
Cảnh cũ còn đây, người đâu thấy
Bỏ cả con thuyền, bỏ dòng sông.

Người đến bên cầu tìm dáng xưa
Tìm trong dĩ vãng những ngày thơ
Nụ cười ánh mắt thương yêu ấy
Dệt mãi cho tình đẹp uớc mơ.

Thế rồi, một người đã sang sông
Quên kỷ niệm xưa vội theo chồng
Bỏ lại một người trong hiu quạnh
Chồng chất đau thương, giá buốt lòng.

Hôm nay, người ấy lại trở về
Tìm hình bóng cũ, thăm làng quê
Trở lại chiếc cầu xưa hò hẹn
Vẫn thấy buồn dâng đến não nề.

HONG VU LAN NHI
12/8/2003

THÁNG CHÍN MÂY VƯƠNG

Bầu trời tháng Chín mây vương
Sương mờ giăng phủ con đường tình mơ
Lời buồn gió xót xa đưa
Chờ nhau, chờ đến bao giờ, người ơi.

Nhớ thương lấp kín hồ đời
Nỗi buồn xẻ nửa mỗi người riêng mang
Chim bay khuất nẻo non ngàn
Về đâu dưới ánh trăng tàn đêm khuya.

Tháng Chín trời đổ cơn mưa
Gió se se lạnh thổi lùa thân đơn
Nỗi buồn dấu kín trong hồn
Nhin mưa đêm, tỏ nguồn cơn nhớ đầy.

HONG VU LAN NHI
13/9/03

NHỚ XUÂN XƯA

Mùa Xuân hoa nở đầy
Nắng ươm hồng cỏ cây
Én đùa vui trước ngõ
Vờn theo gió bay bay.

Sương tan dần theo nắng
Giá lạnh vẫn còn đây
Trong tâm tư trầm lắng
Muôn đời mây vẫn bay.

Hoa mùa xuân tươi thắm
Cho trần gian ngất ngây
Hương Xuân làm say đắm
Hồn người như men cay.

Lòng bừng lên nỗi nhớ,
Của những mùa xuân xưa
Xuân về nơi đất khách
Lạc lõng những vần thơ.

HONG VU LAN NHI
1/25/2004

NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ

vẫn không quên chuyện chúng mình
những ngày tháng cũ với tình đẹp vui
đồi Cù bát ngát mây trời
Gougah róc rách những lời tình si.

Than Thở dìu bước chân đi
rừng thông rậm rạp, hiểm nguy trực chờ
đường về Phố Thị quanh co
xuống đèo, lên một dốc mơ hữu tình.

căn nhà nho nhỏ xinh xinh
biết bao kỷ niệm chúng mình bên nhau
ngàn năm thông vẫn thông reo
đường vào hạnh phúc cheo leo một đời.

vòng tay cuốn chặt thân người
để bây giờ lại rã rời lỏng buông.

HONG VU LAN NHI
9/25/2004

LỜI CỦA HOA

Muôn hoa khoe sắc màu tươi thắm
Nghiêng ngả đùa theo với gió trời
Làn sương đêm lạnh, tan theo nắng
Xuân về lòng hớn hở reo vui.

Đất trời vào xuân bừng sức sống
Nồng nàn thơm hương sắc tinh tuyền
Nắng vàng hôn lên từng cánh mỏng
Mượt mà, tha thướt dáng trinh nguyên.

Hoa thẹn thùng, e ấp, dịu dàng
Ngơ ngẩn mùa Xuân lúc mới sang
Tô đẹp bầu trời khi nắng ấm
Dệt mộng trăm năm nghĩa đá vàng.

Dẫu biết cuộc đời là sắc không
Hoa vẫn khoe màu, toả sắc hương
Dẫu biết mong manh vô thường lắm
Hoa vẫn cười duyên với ánh dương!

HONG VU LAN NHI
2/8/2005

TRÁCH THẦM

Dù xa ngàn vạn dậm
Nơi đây vẫn đợi chờ
Đôi mắt hoài đăm đắm
Dõi về phía trời mơ.

Buồn như vầng trăng khuyết
Tối tăm một góc trời
Gửi gió lời tha thiết
Vang vọng đến bên người!

Đường chim bay cánh mỏi
Nên người chẳng ghé thăm
Quên rồi lời chào hỏi
Tình nhạt nhòa tháng năm.

Đã bao lần hò hẹn
Nhưng người chẳng quay về
Con đường xưa lối cũ,
Nằm gậm nỗi đau tê.

HONG VU LAN NHI
10/23/2006

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/29/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1923 Posted : Monday, January 29, 2018 3:19:33 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,602

Thanks: 6021 times
Was thanked: 2569 time(s) in 1800 post(s)
UserPostedImage

ƯỚC GÌ ...

Ước gì người chẳng quên tôi
Dù trong một phút giây thôi, đủ rồi
Ước gì tôi quên được người
Để tâm tư được thảnh thơi, nhẹ lòng.

HONG VU LAN NHI
3/15/2004


Ước gì tình vẫn tinh khôi
Dù bao năm tháng nổi trôi thác ghềnh
Ước gì hai chữ nhẹ tênh
Để đêm hết lạnh chông chênh mộng dài

Hoàng Thy Mai Thảo
Paris, 25-1-2018


PS.
chị HVLN thương mến,
nhỏ em HTMT mới từ trên núi về lại cõi-đời-ảo,
em thăm và chúc chị luôn được mọi sự an lành trong sự bảo trọng của Chúa
Happy New Year 2018


thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 1/29/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1924 Posted : Monday, January 29, 2018 9:06:39 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

UserPostedImage

EM VỀ TƯƠI THẮM MÙA XUÂN

Em đi, mây tím giăng sầu
Em về, hoa bướm đón chào mừng vui.

Em đi, khuất mặt, im lời
Em về, mang cả nụ cười vào Xuân.

Em đi, phố nhỏ buồn tênh
Em về, rộn rã bước chân hẹn hò.

Vẫn là em của mùa xưa
Về đây, dệt mộng, ươm mơ bên đời
Vẫn tình đậm nét tinh khôi
Thời gian chẳng xóa được lời hứa xưa.

HONG VU LAN NHI
1/29/2018

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/30/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1925 Posted : Tuesday, January 30, 2018 5:44:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,602

Thanks: 6021 times
Was thanked: 2569 time(s) in 1800 post(s)
UserPostedImage

EM VỀ TƯƠI THẮM MÙA XUÂN

Em đi, mây tím giăng sầu
Em về, hoa bướm đón chào mừng vui.

Em đi, khuất mặt, im lời
Em về, mang cả nụ cười vào Xuân.

Em đi, phố nhỏ buồn tênh
Em về, rộn rã bước chân hẹn hò.

Vẫn là em của mùa xưa
Về đây, dệt mộng, ươm mơ bên đời
Vẫn tình đậm nét tinh khôi
Thời gian chẳng xóa được lời hứa xưa.

HONG VU LAN NHI
1/29/2018



UserPostedImage

Lời Thề TỪ NGÔN

Lời xưa theo Gió làm mưa
Mưa giăng từng chặng mỗi mùa Thu sang
Thu tàn mộng ước lang thang
Trời Thu bảng lảng mênh mang đượm buồn

Tình đời dẫu thể mưa tuôn
Tính-Thơ mộng ngải vẫn luôn cận kề
Khó gì hồn vượt cơn mê
Bàn tay với bắt lời thề TỪ NGÔN

Thơ là chúa tể thượng tôn
Thơ là tình mến trường tồn lưu ly
Thơ làm mỏi cánh thiên di
Thơ làm xa vắng không đi không về

Người là nỗi nhớ lê thê
Người là vườn ƯỚC trăm bề ngổn ngang
Ta là bến đậu muộn màng
Ta là thuyền nhỏ thênh thang biển trời

Xuân về Trời-Đất bớt vơi
Vườn Xuân hoa cỏ vợi vời nắng phai
Nghiêng nghiêng bóng dáng hình hài
Nàng-Thơ dạo gót trang đài đón Xuân

Hoàng Thy Mai Thảo
30-1-2018
(đa tạ đại tỷ Hồng Vũ Lan Nhi với bài thơ : Em Về Tươi Thắm Mùa Xuân)

Edited by user Thursday, February 1, 2018 7:41:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 1/30/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1926 Posted : Saturday, February 10, 2018 1:40:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

ANH ĐÀNH TỊNH KHẨU, CHAY LÒNG

Anh đành tịnh khẩu, chay lòng
Quyết xa em, để tình không vướng sầu
Mắt em sắc hơn dao cau
Cứa đời anh khiến máu trào đầy tim.

Chung quy cũng một chữ tình
Yêu rồi, chẳng biết được mình ở đâu
Cứ tưởng đời sẽ có nhau
Ngờ đâu chỉ nhận khổ đau, luỵ phiền.

Yêu em, yêu đến cuồng điên
Quắt quay vì nỗi tơ duyên bẽ bàng
Nhớ em tháng lụi, năm tàn
Tiếng em cười cứ vang vang trong đầu.

Ôi tình là nỗi sắt se đau!.

HONG VU LAN NHI
5/26/2004

NGƯỜI TÌNH ĐI TU

Ngày mai, người lại xa người
Vào chùa tu, trả lại đời cho em
Giây oan, cõi phúc hai bên
Chúng mình không nợ, nên duyên bẽ bàng.

Chia tay, lệ đổ hai hàng
Gặp nhau chi, để bẽ bàng khổ đau
Quên em trong tiếng kinh cầu
Hình em, anh nhốt trong màu cà sa.

Nhìn lên Đức Phật Thích Ca
Nâu sòng chay tịnh, biết ra thế nào
Cõi tình đem đến khổ đau
Cõi tu liệu có bề lâu bề dài.

Cho anh nương náu qua ngày
Trần gian tục luỵ anh đầy đọa thân
Mai sau thoát kiếp phong trần
Anh thành Chánh Quả, vui miền Như Lai.

HONG VU LAN NHI
5/26/2004

HÌNH NHƯ

Hình như
lòng trót yêu rồi
Trong tim
thoáng một bóng người vừa quen
Dạt dào gió thổi tình lên
Hình như sóng vỗ thành tên của người.

Nhiều đêm
ngước mắt nhìn trời
Hỏi thầm
người ấy đâu rồi,
chốn nao?
Bóng người len lỏi chiêm bao
Tiếng người vang vọng vào sâu biển tình.

Thế rồi
buồn nhớ một mình
Nghe cô đơn gọi
con tim úa sầu
Thời gian
lặng lẽ
trôi mau
Hình như tình đã trôi vào thiên thu.
.
HONG VU LAN NHI
1/29/2005

KHÔNG ĐỢI

Không đợi mà cũng chẳng mong
Mùa Xuân tươi thắm hay Đông lạnh lùng
Mùa Thu lá úa rưng rưng
Hè sang nắng ấm đến cùng trời trong.

Nhìn gương mà những buồn lòng
Vết thời gian đã tô quầng mắt sâu
Tuổi Xuần tàn héo từ lâu
Tuổi già tóc bạc trên đầu như sương.

Bốn mùa hờ hững đêm trường
Chôn thân trong bốn bức tường lặng thinh
Vào ra quanh quẩn một mình
Nhớ buồn cũng chỉ một mình mình hay.

Tuổi già như lá vàng cây
Chờ một cơn gió cuối ngày rung rơi.

HONG VU LAN NHI
1/6/2005

Edited by user Saturday, October 27, 2018 11:18:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1927 Posted : Saturday, February 17, 2018 8:43:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

RỒI MỘT NGÀY NÀO

Rồi một ngày nào anh sẽ thấy
Lòng lặng thầm như ánh trăng đêm.
Cô đơn chiếu toả trên muôn vật
Không gian buồn, đời cũng buồn thêm.

Rồi một tháng nào anh sẽ thấy,
Dòng đời trôi theo ngọn gió sầu
Có lúc dâng cao như sóng cả
Bỗng lặng trầm cuốn rút êm mau.

Rồi một năm nào anh sẽ thấy,
Bạc trắng đầu, đời bỗng trẻ thơ.
Mắt nhìn không thấy, tâm không nhớ
Lại chỉ ngẩn ngơ với thẫn thờ!

Rồi phút giây nào ta chán ta
Cuộc đời như bóng nắng nhạt nhoà
Mắt nhìn hờ hững vào đêm tối
Chẳng ước mơ gì, chẳng thiết tha.

Kéo lê cuộc sống mà như chết
Khác gì thân xác bị coma
Cũng chẳng khác gì khoanh củi mục
Mình nhìn mình lại tuởng bóng ma.

HONG VU LAN NHI
8/30/2004

BĂN KHOĂN

Ngủ đi, em nhé, ngủ di
Đừng thao thức đợi làm gì, viển vông .
Buồn thì có, vui thì không
Cứ không với có mà lòng băn khoăn.

Từ khi biết gọi tên anh
Tâm tư trằn trọc, hồn thành ngẩn ngơ
Những sáng ngóng, những trưa chờ
Những chiều thơ thẩn, vương tơ nhớ đấy.

Những chiều nhìn cánh chim bay
Chập chờn bóng dáng, ngây ngây tình nồng.
Chơi vơi trong cõi mung lung
Đường xa cách trở nghìn trùng chia phôi.

Làm sao quên được hở trời
Làm sao xoá được những lời đắm say.
Anh bên đó, em bên đây
Mà như chặn lối đường bay dậm dài.

Cánh chim phiêu bạt chân mây
Mang theo nỗi nhớ chất đầy trong tim.
Thôi đành quên chuyện chúng mình,
Chôn vùi kỷ niệm trong hình bóng xưa.

HONG VU LAN NHI
1/1/2004

LỠ CHUYẾN ĐÒ

Thế gian này chỉ một người
Làm tim nồng ấm rót lời yêu thương
Ngăn được gió lạnh ngàn phương
Che được ánh nắng chiều vương toả mờ.

Nhìn nhau ánh mắt tình mơ
Bên nhau luồng điện như vừa xẹt qua
Bồng bênh con nước phù sa
Thiết tha lắm nỗi, nhạt nhoà nhiều phen.

Đôi lần giận dỗi, muốn quên
Xoá cho hết những muộn phiền trong tim
Muốn như trời đất im lìm
Muốn làm sao xẹt khuất chìm ẩn sâu

Bây giờ mình đã lạc nhau
Anh cuối biển bắc, em đầu biển nam
Làm sao dệt được mộng vàng
Cho nên lỡ chuyến đò ngang trong đời!

HONG VU LAN NHI
1/8/2004

BÓNG HÌNH

Tôi là chiếc bóng
Quẩn quanh bên người
Những chiều gió lộng
Người chẳng rời tôi.

Bóng theo chân Người
Đầu sông, cuối trời
Bóng luôn kề cận
Chẳng lìa tách đôi.

Người nhắm mắt buồn
Dòng lệ rơi tuôn
Dáng người ủ rũ
Bóng ngồi cô đơn.

Người vào mộ sâu
Bóng cũng đi theo
Bên kia thế giới
Người trước, bóng sau.

HONG VU LAN NHI
9/1/2004

Cô Lieu

Vắng người, ngày tháng cô liêu
Một mình thơ thẩn trong chiều nắng phai.
Thôn Đông vẫn nhớ thôn Đoài
Người xa xôi quá mãi hoài ngóng trông.

Chắt chiu từng kỷ niệm buồn
Vỗ về nhung nhớ ru hồn ngủ yên
Thôi đừng thao thức muộn phiền
Khi người đi đã vội quên lời thề.

HONG VU LAN NHI
31/3/2004

LỜI THỄ SẮT SON

Khi yêu thề giữ sắt son,
Trăm năm tính cuộc vuông tròn bên nhau.
Ngại gì sóng gió biển dâu
Vầng trăng xưa vẫn một màu thuỷ chung.

Bây giờ cách trở nghìn trùng,
Mắt vì ai đã rưng rưng lệ nhoà.
Vì ai son sắt đến giờ,
Mà hình bóng cũ khuất mờ nẻo xa.

HONG VU LAN NHI
2/8/2004

LẶNG TRẦM

Giữa vùng trời đất mênh mang,
Sóng xô, gió cuốn, chứa chan bao tình
Cát nằm đợi nắng bình minh,
Xa xa nghiêng lượn cánh chim hải bằng.

Chiều vàng đổ xuống bãi hoang
Buồn dâng theo sóng lan tràn biển khơi.
Nỗi đau đứt quãng, rã rời
Bước chân ai dã xa ngoài tầm tay

Chập chờn thao thức lòng mây
Tình yêu chết chẳng hẹn ngày hồi sinh.

HONG VU LAN NHI
9/12/2004

NHỚ NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG

Đi bên cạnh người thương
Lại nhớ người không thương
Nhớ làn môi, ánh mắt
Nhạt nhoà như khói sương.

Ngồi bên cạnh người thương
Vẫn nhớ người không thương
Dòng nhạc buồn trong Quán
Ly cà phê không đường.

Nằm bên cạnh người thương,
Lòng nhớ người không thương
Tiếng thở dài não nuột
Gửi nguời nơi viễn phương.

Buổi sáng với người thương,
ChỈ thấy người không thương,
Mắt đa tình, ma nữ
Hồn chao đảo vấn vương.

Buổi chiều với người thương
Gửi về người không thương
Nỗi nhớ nhung cách trở
Xa xôi đến nghìn trùng.

Buổi tối bên người thương
Thấp thoáng người không thương
Bóng mờ loang nắng nhạt
Tình trôi theo gió sương.

Lẫn lộn bóng ngưòi thương,
Cùng bóng người không thương ...
Tim đau, dạ như cắt,
Tình ơi khổ trăm đường.

HONG VU LAN NHI
4/19/2005

BÊN KIA ĐỜI

Rồi mai đây thoát khỏi đời đen bạc
Buông tay xuôi lòng thanh thản an bình
Trong thinh lặng vang câu kinh tiếng nhạc
Bỏ trần gian, bao nghiệt ngã, điêu linh.

Tiếng khóc nào vang vọng hoài không dứt
Nghe như than thương thân phận con người
Đời vô thường có gì mà luyến tiếc
Còn lại gì khi nhắm mắt buông xuôi.

Những bon chen, những lừa lọc, gian dối
Tâm không lành, nên sát hại đời nhau
Khi nằm xuống chỉ còn công và tội
Trắng bạc lòng dù là chút tình đau

Danh vọng đó có mang về âm phủ
Tiền tài kia có chất ở quan tài
Hay tất cả bỏ lại trên trần thế
Một mình đi, nhẹ hẫng cả đôi vai.

Rồi mai đây khi nằm trong huyệt lạnh
Ngẫm nghĩ gì ở thế giới bên kia
Có vui hơn hay vẫn là hiu quạnh
Lòng vẫn buồn khi nhớ cuộc đời xưa

HONG VU LAN NHI
1/12/2005

HỎI NGƯỜI

Người đi chắc hẳn vui
Một mình một hướng trời
Rong chơi miền cảnh lạ
... Có nhớ về xa xôi.

Kẻ ở lại ngậm ngùi
Nhìn ngày tháng buông trôi
Nỗi lòng này ai hiểu
Khi người vắng xa người

Mùa Thu vàng lá rụng
Chiều tiễn biệt lệ rưng
Mỗi ngày thêm xa cách
Đường chim bay nghìn trùng.

Mong gì lần hội ngộ
Biền biệt dòng sông sâu
Bên ni hay bên nớ
Biết lòng còn nhớ nhau?

HONG VU LAN NHI
2/20/2006

MÙA XUÂN VẮNG ANH

Anh vui cảnh lạ miền xa,
Mình em quanh quẩn hiên nhà chờ trông
Sáng nay trời bỗng ửng hồng
Em đem nỗi nhớ ra hong nắng vàng.

Nghe chim hót tiếng rộn ràng
Nhìn bươm bướm lượn bên tàng cây thông
Người đi nhớ chút gì không
Sao người ở lại cứ mong cứ chờ.

Vườn quen nhớ bước chân xưa
Lan đang khoe sắc, Quỳnh vừa trổ bông
Gió đưa ngào ngạt hương nồng
Lung linh hoa nắng màu trong trắng ngần.

Mùa Xuân này vắng bóng anh
Ươm tình ủ mộng, nồng nàn hương yêu
Trời bâng khuâng, cảnh tiêu điều
Một mình thơ thẩn giữa chiều nắng phai.

HONG VU LAN NHI
2/26/2006

Edited by user Saturday, October 27, 2018 11:09:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1928 Posted : Saturday, February 17, 2018 9:00:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

MƯA NGÂU

Tháng 7, trời đổ mưa ngâu
Ngưu lang Chức nữ gặp nhau, bồi hồi
mừng vui lại cũng lệ rơi
giọt dài, giọt ngắn, giọt vơi, giọt đầy.

Giọt vơi làm mắt cay cay
giọt đầy thấm đuợm men say tình nồng
rượu đào làm má thêm hồng
làm lòng thêm ấm,làm hồn thêm vui.

Làm đôi má lúm thêm tươi
làm cho miệng nở hoa cười, thật xinh
mắt long lanh, sóng gợn tình
làn môi ướt mọng tô hình dáng yêu.

Gió bay tạt sợi mưa ngâu
ướt đường phố cũ, ướt màu mắt ai
cánh hoa Hoài Niệm u hoài
gió lùa lá úa, rơi đầy nẻo xưa.

Từng giọt mưa, rớt hững hờ
đan tình bằng những sợi tơ giăng sầu
vẫn còn tí tách mưa ngâu
vẫn còn tiếng gió lao xao...ru hồn!

Từng giọt rơi. Từng giọt buồn
gợi trong dĩ vãng, chập chờn bóng ai
qua rồi một thưở mơ say
chỉ còn đây giấc mộng dài ...cô đơn!

HONG VU LAN NHI
7/28/2003

NỖI LÒNG KẺ ĐI

Dùng dằng đi hay ở
Phân vân ở hay đi
Vấn vuơng vì nỗi nhớ
Hay là ngại chia ly?

Cứ nghĩ hoài đi, ở
Loay hoay mãi ở, đi
Nhìn quanh,cây cỏ xanh rì
Trời mây bàng bạc... ra đi sao đành!

Hôm nay cây cỏ vẫn xanh,
Chim ca ríu rít trên cành cây soan.
Hoa tim tím rụng ven đuờng
Ở, đi là nỗi đoạn truờng trong ta.

Nắng vàng chia nửa bãi xa
Trăm đau ngàn khổ, nhạt nhoà trời mây.
Đi thì nhung nhớ dâng đầy
Ở thì ngại gió sương phai lạnh lùng.

Cũng đành cách trở nghìn trùng
Chia tay, chia cả sầu chung ngậm ngùi
Thôi anh, đêm đã khuya rồi
Em đi, để lại một trời xót xa.

HONG VU LAN NHI
7/09/03

Màu Nắng

Mùa Xuân ấm, muôn hoa đua nở
Màu nắng hồng gợi nhớ xôn xao
Nghe chim hót rộn ràng muôn thuở
Vẫn còn đây đỏ thắm hoa đào.

Nắng xưa, nắng ngọt ngào hạnh phúc
Nắng êm đềm, đầm ấm, hiền hòa
Nắng thời gian pha màu dĩ vãng,
Nắng tuổi thơ giờ rất thật xa.

Nắng lung linh, vẽ màu xanh lá
Nắng dậy thì, thơm dịu cốm non
Nắng vương vương, nắng vờn trên má
Nắng chập chờn đậu ghé môi hôn.

Nắng lụa thanh xuân, nắng dịu hiền
Áo trắng bay như cánh buớm tiên
Tóc mềm buông xõa bờ vai mộng
Màu nắng hồng tô đẹp mắt huyền

Rồi nắng đổi màu, khi biết yêu
Yêu trăng lơ lửng, yêu mây chiều
Yêu gió thẫn thờ, mưa lất phất
Yêu nắng buồn trong mắt đăm chiêu.

Màu nắng ngày xưa đẹp biết bao!
Chỉ những yêu thuơng, những ngọt ngào.
Bây giờ nắng ngả sang màu úa
Nắng đã chia bờ xa cách nhau.

HONG VU LAN NHI
7/09/2003

LÀM SAO TRẢ HẾT ÂN TÌNH

Làm sao trả được ân tình
Làm sao gom lại chuyện mình dấu yêu
Khì tình nồng thắm bên nhau
Tay trong tay đã hẹn câu chung tình.

Nhìn trời, sao chiếu lung linh
Nhìn trong mắt biếc, có hình bóng nhau
Tương tư chẳng ốm cũng sầu
Chẳng quay quắt nhớ, cũng thao thức buồn.

Xa nhau rồi, có vấn vương ?
Có còn nhớ mãi mùi hương nồng nàn
Nhớ mùi tóc tựa hương trầm
Nhớ bàn tay đã ngập ngừng ôm hôn.

Nhớ sao ánh mắt giận hờn
Nụ cười bẽn lẽn, má hồng hồng xinh
Cho người ta cuống quít, xin
" Từ nay hứa sẽ ngoan hiền như nai.

Hứa tình đậm chẳng hề phai
Hứa yêu đến chết, không thay đổi lòng ".
Lời thề như nuớc trôi sông,
Bỗng dưng đòi trả tình nồng nàn yêu.

Trả thì nhận, còn bao nhiêu
Hãy gom lại hết mọi điều trước sau
Trả luôn hình bóng ban đầu
Vẻ ngây thơ, mắt còn màu trong xanh

Của ngày chưa biết gọi anh
Và tim chưa biết rộn ràng chờ trông
Đây đòi, đấy trả hết không
Ngồi khoang tay đợi...quà LÒNG người trao.

HONG VU LAN NHI
12/25/2003

HÃY THỬ MỘT LẦN NÓI TIẾNG YÊU

Anh hãy làm gan, bạo một lần
Một lần không bối rối, phân vân
Cho em hiểu được điều anh muốn
Hãy nói đi anh, chớ ngại ngần.

Anh hãy liều đi, nói một câu
Một câu em đợi đã từ lâu
Một câu, dù ngắn vài ba chữ
Cũng đủ làm thay đổi địa cầu.

Anh hãy nhìn sâu vào mắt em
Có thấy hình anh ở giữa dòng
Thuyền tình đang lướt trôi vào mộng
Tiếng sóng nghe như tiếng nhạc lòng.

Hay thử một lần nói tiếng yêu
Cho tình giãy chết giữa mê chiều
Tinh tú quay cuồng, tim loạn nhịp
Trời nghiêng, đất lệch cũng vì YÊU

HONG VU LAN NHI
11/30/2003

CHỈ LÀ VAY MƯỢN

Có ai đó rộng lòng cho mượn
Bờ vai kia để tạm ngả đầu
Đôi mắt nhắm tưởng mơ mơ tưởng
Những tháng ngày êm ả trôi mau.

Đôi vai đó một lần tạm trú
Dấu giọt buồn mắt khép đôi mi
Lệ rơi thấm trên bờ vai rộng
Uớt khoảng đời một kiếp tình si.

Có ai đó lau dùm nước mắt
Bằng bàn tay mang dấu ân tình
Xoá cho hết những gì cay đắng
Trong cuộc đời sóng gió điêu linh.

Có mượn được vòng tay xiết chặt
Cho thân đơn âm ỉ nồng nàn
Nụ hôn đã một lần chất ngất
Tim xôn xao đắm đuối miên man.

Chỉ mượn tạm nếu đòi xin trả
Từ vòng ôm cho tới bờ vai
Trả luôn cả nụ hôn yêu dấu
Trả hết rồi, sẽ chẳng nợ ai.

HONG VU LAN NHI
12/21/2003

CÕI TRỐNG

Tia lửa trời, đốt tình ta khô cạn
Dòng thác kia, không đủ tưới cho dời
Con suối nhỏ, len theo triền hang núi
Đổ theo từng khe đá chảy về xuôi.

Nước chảy mãi, đá mòn xanh rêu phủ
Soi dòng trong, tìm lại bóng riêng mình
Thời gian đó, ôi một thời quá khứ
Một thời buồn tan tác với điêu linh.

Viên đá cuội, nằm im nghe nước chảy
Lướt qua thân, về lại một dòng sâu
Thân cát bụi, lại trở về cát bụi
Dấu chân hoang, chôn vùi tấc dạ sầu.

Vùng cỏ dại, mọc bên gành núi đá
Chịu nắng mưa, chịu sương gió đất trời
Hy vọng gì, từ cao nguyên xa lạ
Có một mùa, hoa nở thắm đời tươi.

Trăng vằng vặc giữa trời lồng lộng gió
Soi không gian, soi tận đáy hồn buồn
Chỉ một bóng trên lối mòn thui thủi
Thấm vào hồn từng ý nghĩa sắc không

HONG VU LAN NHI
3/22/2004

YÊU EM CUỒNG SI

Em là sóng nhấp nhô ngoài khơi rộng
Là Hải Âu nghiêng cánh dưới trời mây
Dáng em đó, kiêu sa trên lối mộng
Tóc buông dài theo làn gió tung bay.

Em tha thướt như mây chiều mờ ảo
Ngàn sao đêm soi mắt biếc đa tình
Anh chết đuối trong vòng tay luyến ái
Hồn mộng du vào đêm tối vô hình.

Vì em đó, anh thành tên khờ khạo
Tay dư thừa, chân lạc bước đường khuya
Mắt ngơ ngác, hồn chìm vào giông bão
Suốt một đời, anh thần tượng, si mê.

Em có thấy một phút nào giao động
Thương hại anh, thương hại kẻ cuồng si
Yêu Em đến thân này anh chẳng kể
Miễn cùng em, được nương bóng nhau đi.

HONG VU LAN NHI
7/17/2004

LỜI CỦA HOA

Muôn hoa khoe sắc màu tươi thắm
Nghiêng ngả đùa theo với gió trời
Làn sương đêm lạnh, tan theo nắng
Xuân về lòng hớn hở reo vui.

Đất trời vào xuân bừng sức sống
Nồng nàn thơm hương sắc tinh tuyền
Nắng vàng hôn lên từng cánh mỏng
Mượt mà, tha thướt dáng trinh nguyên.

Hoa thẹn thùng, e ấp , dịu dàng
Ngơ ngẩn lòng Xuân lúc mới sang
Tô đẹp bầu trời khi nắng ấm
Dệt mộng trăm năm nghĩa đá vàng.

Dẫu biết cuộc đời là sắc không
Hoa vẫn khoe màu, toả sắc hương
Dẫu biết mong manh vô thường lắm
Hoa vẫn cười duyên với ánh dương!

HONG VU LAN NHI
2/8/2005

LỜI RU CHO EM

Ru em giấc ngủ nồng say
Võng tình êm ái đan mây tơ trời.

Ru em nồng cháy bờ môi
Đam mê chất ngất mộng đời ngát hương.

Ru em tình khúc mơ buồn
Giọng ca trầm bổng, du dương đắm lòng.

Ru em bằng ca dao hồng
Ngọt ngào lời Mẹ, ấm nồng dáng em.

Ru em nỗi nhớ triền miên
Trăm ngàn con sóng xô miền ái ân.

Ru em tay khát khao gần
Vuốt ve hoài mảnh vai trần băng trinh.

Ru em hồn bướm đa tình
Mộng đêm xuân đã đắm chìm hồn nhau.

HONG VU LAN NHI
3/4/2005

Ý NGHĨ ĐẦU NGÀY

Mắt no ngủ, sáng nay thức dậy
Ngước nhìn trời một khỏang xanh xanh
Nhà vắng lặng, một mình thui thủi
Cứ ra vào luẩn quẩn loanh quanh.

Cà phê đen rơi từng giọt nhỏ
Mùi thơm quen lẩn khuất đâu đây
Đóa Lan vàng sáng nay vừa nở
Khi nắng hồng tỏa khắp cung mây.

Tiếng nhạc nhẹ, khơi vùng kỷ niệm
Ngày tháng nào chất ngất đam mê.
Thời xuân sắc khuất xa biền biệt
Bóng hoàng hôn gần gũi, cận kề!

Đã có lúc tình len lén đến
Lòng rộn ràng, ánh mắt trông mong
Tim rộng mở đón lời yêu mến
Đời tươi vui thắm nắng xuân nồng.

Có tiếng nấc khi tình quay mặt
Nhìn bóng mình trên vách cô đơn
Tuổi xuân thì vùi trong nước mắt
Còn ai đâu dỗ lúc giận hờn!

Thời gian cứ lạnh lùng trôi mãi
Kỷ niệm xưa tăm tắp, ngút ngàn
Chỉ còn đây nỗi lòng cô quạnh
Những vui buồn rồi cũng qua nhanh.

HONG VU LAN NHI
3/19/2008

NÓI VỚI ANH

Em tự hỏi: có bao giờ anh nhớ
Chiều chia tay trời đất cũng vương buồn
Em cúi mặt dấu tiếng lòng nức nở
Giọt lệ sầu sao mãi cứ rơi tuôn?

Em vẫn biết tình yêu là trái đắng
Từ ngàn xưa Chúa phạt tổ tiên mình
Cắn táo cấm do Evà dâng hiến
Để trọn đời con cháu bị điêu linh.

Kể từ lúc cửa Thiên Đàng khép lại
Tổ tiên mình sống một kiếp lang thang.
Cũng từ lúc anh ra đi mãi mãi
Em khác gì cỏ dại mọc vườn hoang.

Hồn băng giá bởi không lời âu yếm
Tim khô cằn không có lửa tin yêu
Không hò hẹn nên đời thành vô nghĩa
Tình đọa đầy trong bóng tối cô liêu!

Lời em nói có làm anh khắc khoải
Một phút nào trong ánh mắt suy tư
Dù anh đã xa rồi, em xin lỗi
Coi như đây âm vọng cuối: giã từ!

HONG VU LAN NHI
4/15/2008

TRÁCH THẦM

Dù xa ngàn vạn dậm
Nơi đây vẫn đợi chờ
Đôi mắt hoài đăm đắm
Dõi về phía trời mơ.

Buồn như vầng trăng khuyết
Tối tăm một góc trời
Gửi gió lời tha thiết
Vang vọng đến bên người!

Đường chim bay cánh mỏi
Nên người chẳng ghé thăm
Quên rồi lời chào hỏi
Tình nhạt nhòa tháng năm

Đã bao lần hò hẹn
Nhưng người chẳng quay về
Con đường xưa lối cũ,
Nằm gậm nỗi đau tê.

HONG VU LAN NHI
10/23/2006

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1929 Posted : Monday, February 19, 2018 3:17:13 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)


Có Một Thiên Đường

có áng mây trời lãng đãng trôi
có đóa tin yêu rụng xuống đời
có đôi mắt chớp ngây thơ lắm
có nụ cười hồng thắm trên môi

có người ngớ ngẩn chuyện yêu thương
có hơi thở nhẹ ẩm đêm sương
có phàm nhân ngỡ mình thi sĩ
có những bài thơ rất tầm thường.

có chiều mưa bụi ướt mắt môi
có niềm tâm sự gởi đâu rồi?
có gót chân ai đang bước vội
có vầng trăng lẻ vỡ làm đôi

có một mảnh đời trót hư hao
có mớ hàng trang dĩ vãng nào
có những đêm dài không muốn ngủ
có người chờ sáng mới chiêm bao

có người em nhỏ ngây thơ lắm
có tà áo mới rất trinh nguyên
có gian dối luồn trong khóe mắt
có kẻ điên đi kiếm muộn phiền

có nghĩa gì đâu một bóng hình
có nụ tình câm chết lặng thinh
có người sắp chết còn mơ mộng
có gã mù chờ đón bình minh

có một chút hiểu lầm nho nhỏ
có gì lạ lắm ở trong em
có tình tưởng có nhưng không có
có thể đành lòng gian dối thêm?

có kẻ điên mới cho mình tỉnh
có người tỉnh mới biết mình điên
có mảng tâm tư vừa nhuốm bệnh
có chút tâm hồn chợt lãng quên

có nàng thiếu nữ rất đoan trinh
có đôi mắt chớp đẩy đưa tình
có điều định nói sao chưa nói?
có người vừa lạc mất niềm tin

...có một bài thơ toàn chữ có
có một thiên đường, có hay không?
có tĩnh mạch nào hồng máu đỏ
có quả tim nồng đã lạnh đông.

Nguyễn Hùng

***


KHÔNG

Không nắng cho nên má thiếu hồng
Không tình ấp ủ trọn mùa đông
Không ai điện thoại khi chiều xuống
Không một lời ru ấm giấc nồng.

Không khói mà sao mắt vẫn cay
Không nụ hôn ngọt lịm môi này
Không mắt liếc tình lòng trống vắng
Không có trăng đêm, chẳng nắng ngày.

Không cả bàn tay ngăn gió đông
Không lửa sưởi ấm lạnh tê lòng
Không có ai về trên lối cũ
Không lời hứa hẹn để chờ mong.

Không đi nên chẳng có khi về
Không mây nên gió vẫn lê thê
Không bến không bờ neo thuyền đậu
Không duyên nên vắng cả câu thề!

Không một tình yêu để hẹn hò
Không nhớ nhung về dĩ vãng xưa
Không buồn dù bóng hình phai nhạt
Không vấn vương khi đã hững hờ…

Không gửi, làm sao có hồi âm
Không gọi, con tim vẫn lặng trầm
Không ánh đèn soi trong bóng tối
Không có làn hơi ấm quanh thân.

Không chim én về, đâu biết Xuân
Không yêu đâu biết khổ muôn phần
Không duyên, đời vẫn xa xôi lắm
Không nợ, tơ hồng chẳng cột chân.

Không biết ngày mai sẽ thế nào
Không còn tha thiết mộng trăng sao!
Không bao giờ nữa ôm hờn giận
Không lắng tai nghe, dẫu ngọt ngào.

Không tiếng đàn ca với bóng đêm
Không dáng hằng nga rũ tóc huyền
Không chú cuội ngồi ôm gốc rễ
Không còn mơ mộng chuyện thần tiên!

Không người cùng cạn ly rượu cay
Không có ai kề bên phút này.
Không nghe gió hú ngoài hiên vắng
Không được cùng ai tay nắm tay.

HONG VU LAN NHI
12/26/2005

GIẤC MƠ CHƯƠNG ĐÀI

Chỉ trong một thoáng liêu trai
Hồn ta lạc giấc chương đài xa xôi.
... Ta gọi, người đã trả lời
Sáng nay bỗng thấy lòng vui dạt dào

Nhìn trời, không một vì sao
Nhìn quanh, nghe gió lao xao ru tình
Nhìn hoa tươi nở thắm xinh
Nhìn xa xôi, thấy có hình bóng quen

Bóng mờ, rồi rõ dần thêm
Bóng di động tới vùng huyền ảo xa
Thế rồi bóng lại nhạt nhoà
Xa dần, mất hút ta bà cõi không

Cô đơn chiếm cả cõi lòng
Lời ai văng vẳng cho hồn tương tư.
Giật mình mới rõ thực, hư
Chỉ là cơn mộng mới vừa thoáng qua

Giữa vùng trời đất bao la.

HONG VU LAN NHI
3/12/2004

VÔ ĐỀ

Cali bên ấy mới hừng đông
Nghe tiếng Lan Nhi gọi nắng hồng
Pha ấm cà phê miền đất đỏ
Mời người một tách để cùng chung

Uống cho ấm áp lòng cô lữ
Cho nỗi hoài hương đỡ chập chùng
Mong có một ngày ta sẽ gặp
Một hồn thơ đẹp tựa phù dung.

Phạm Doanh
12/31/03

*
LY CÀ PHÊ ÂN TÌNH

Cám ơn anh, tách cà phê
Của miền đất đỏ, bốn bề phủ im
Và nghe nhịp đập con tim
Bá Nha đã gặp được tình nghĩa sâu.

Dù chưa lần giáp mặt nhau
Qua thi văn đọc thơ sầu, cảm thông
Lao xao trong ánh nắng hồng
Tưởng như tiếng gọi muôn trùng cách xa.

Quê hương nỗi nhớ đậm đà
Kỷ niệm xưa dã nhạt nhoà rong rêu.
Chỉ còn đây, vẻ tịch liêu
Cô đơn đối bóng trong chiều cuối năm.

HONG VU LAN NHI
12/31/2003

MÙA TRĂNG KỶ NIỆM

Tình đầu đẹp tựa trăng sao
Nhớ nhung chất ngất gom vào trời mơ
Vui khi gặp gỡ bất ngờ
Buồn khi hờn dỗi, hững hờ với ai.

Để rồi thao thức đêm dài
Để tâm trí cứ mãi hoài vấn vương
Anh, người trai của gió sương
Tình anh như quán bên đường, vội quên.

Gặp nhau, tâm sự, làm quen
Tưởng đời rồi sẽ ấm êm xum vầy
Ươm tình theo gió theo mây
Vui tháng Xuân, Hạ, buồn ngày Thu, Đông.

Ảo huyền trong cõi mung lung
Bốn mùa luân chuyển, trong từng sát na
Tình đầu rồi cũng phôi pha
Bao kỷ niệm đẹp cũng nhoà nhạt trôi.

Chia tay, xa mặt, xa lời
Xa nơi hò hẹn, xa thời hiền ngoan
Đâu còn tình cũ đá vàng
Chỉ còn duyên kiếp bẽ bàng trong nhau.

Vẫn không quên mối tình đầu
Vẫn se sắt nhớ nỗi sầu chia phôi
Mùa trăng kỷ niệm xa rồi
Nhìn trăng vẫn thấy ngậm ngùi tình xưa.

HONG VU LAN NHI
1/29/2004

Thơ Gởi Dấu Yêu

Em viết thư này cho Dấu Yêu
Có pha nắng sớm với mây chiều
Đọc thư như thể gần nhau lắm
Những nẻo đi, về thôi hắt hiu

Thương quá tình anh trao gởi em
Trong từng nét chữ rất thân quen
Áp thư lên má, hồn mơ mộng
Xin được cùng anh giữ trọn niềm

Tỉnh lỵ bây giờ Thu sắp sang
Thương màu xanh lá sẽ pha vàng
Em đi trong gió thơm Thu mới
Tóc bồng theo gió, tóc mơn man

Mai mốt đây trời lất phất mưa
Nhớ chăng Yêu Dấu buổi Thu xưa
Đôi mình tương hội, trao tình thắm
Mới đó mà nay đã mấy mùa

Em biết đôi mình tuy cách xa
Vẫn yêu nhau mãi, chẳng phôi pha
Anh đừng buồn nhé, người yêu dấu
Tình ở trong tim vẫn đậm đà

Em viết thư này như thể em
Ở bên Yêu Dấu kết tơ duyên
Cuối thư em viết kèm ba chữ
"I Love You" và em... ký tên... hì hì ...

Tiểu Thảo
*


HỒI ÂM

Nhận được thư hồng của Dấu Yêu
Trời thu lãng đãng lớp sương chiều
Lời thư sao thấy thân thương quá
Niềm vui xoá hết nỗi buồn hiu.

Những lời say đắm viết cho em
- Dạt dào cảm xúc rất thân quen -
Những ngày chung bước trên hè phố
Tâm sự cùng nhau vạn nỗi niềm.

Gió lạnh thổi về, báo thu sang
Hàng cây trước ngõ đã thay vàng
Lá rơi từng chiếc, rơi từng chiếc
Nhìn chiều, lòng nhung nhớ miên man.

Chiêù nay trời bỗng đổ cơn mưa
Gợi bao kỷ niệm thưở xa xưa
Những lối dặm mòn con phố nhỏ
Xuân, Hạ, Thu, Đông đã mấy mùa!

Bao mùa lá rụng bấy mùa xa
Dòng đời ly cách chẳng phôi pha
Ai hiểu cho không tình viễn xứ
Vẫn nhớ quê hương, nhớ đậm đà.

Cuối thư, hỏi anh có nhớ em
Yêu Dấu nung tình sẽ đẹp duyên
Xa xôi cách trở, đường muôn dậm
Dán lá thư rồi, quên ký tên.

HONG VU LAN NHI
10/7/2004

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1930 Posted : Friday, February 23, 2018 1:03:44 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
MỘT NỬA

Chia anh nửa trái tim nồng
Và san sẻ nửa cõi lòng cô đơn
Chia luôn nửa khối u buồn
Không quên chia nốt nửa hồn thương đau.

HONG VU LAN NHI
6/28/2002

BẮT ĐỀN

Bắt đền anh đó nhé
Giáng Sinh xưa xum vầy
Đã cùng nhau đi lễ
Bên nhau từng phút giây.

Bắt đền anh đó nhé
Đến chi gieo thêm buồn
Để bây giờ xa cách
Lệ sầu mãi rơi tuôn.

Bắt đền anh đó nhé
Trời lạnh buốt căm căm
Lòng nghẹn ngào, trống vắng
Anh giờ đã xa xăm.

Bắt đền anh đó nhé
Khi tình yêu vút bay
Một mình trong lặng lẽ
Nhìn người ta xum vầy.

HONG VU LAN NHI
12/23/2006

***

Làm Sao Anh Đền Được

Làm sao anh đền được
Khi tuổi mới mười ba
Lớn khôn thì em đã
Bay bổng phương trời xa.

Làm sao anh đền được
Khi mù mịt hải hà
Chưa một lần hẹn ước
Trong đất trời bao la.

Làm sao anh đền được
Những nghẹn ngào, buốt căm
Lòng anh còn lạnh lẽo
Hơn cả những tảng băng.

Làm sao anh đền được
Dù anh vẫn yêu em
Muốn cùng em chia sẻ
Nhưng buồn lại buồn thêm.

BCN
12/23/2006

Vần thơ x/h nối tiếp của Thạch Bích và Hong Vu Lan Nhi

***

TRỞ VỀ


Đã lâu qúa mới về qua quán Hẹn
lối đất mòn hoa cỏ lạ đua chen
nghe đâu đây tiếng sáo vọng êm đềm
như mừng đón khách thập phương tìm đến

Ngoài đầu ngõ trưng bảng tên còn mới
Bên trong quán chủ cũ tươi cười mời
Bạn tri kỷ xin dừng chân, lui tới
Bên tách trà cùng ca xướng vui đời

Xa xa kia giòng sông vẫn lặng trôi
Trong nắng chiều êm ả xóm ven đồi
Ôi! Cảnh cũ, người xưa sao đẹp qúa!
Nghe bồi hồi niềm xúc cảm trong tôi ...

Thạch Bích
11/4/2006

***

CHỐN CŨ

Nơi chốn xưa đã từng quen hò hẹn
Đến với nhau không màng những bon chen
Lòng chung lòng xây hạnh phúc êm đềm
An nhiên hưởng một mùa tươi thắm đến.

Tâm rộn rã đón chào mùa Xuân mới
Muôn ngàn hoa nghiêng cánh gió chào mời
Bướm ong về khoe màu sắc thắm tươi
Tia nắng sáng ửng hồng soi khắp lối.

Dòng sông cũ âm thầm lặng lẽ trôi
Con đò xưa nhớ bến vội quay về
Bao năm qua, cảnh đời như vẫn thế
Tiếng sáo diều làm chao động lòng tôi ...

HONG VU LAN NHI
11/4/2006

KHI XƯA TA BÉ

Hai đứa mình ngày xưa
Bên nhau tuổi ấu thơ
Biết bao là kỷ niệm
Một thời bé mộng mơ!

Ra ao khuấy nắng vàng
Lượm đầy túi hoa soan
Đuổi theo sau chú bướm,
Chộp hụt, cùng cười vang.

Hai đứa nằm trên cỏ
Rồi đâu mặt nhìn nhau.
Niềm vui trong khoé mắt
Thời gian trôi rất mau.

Bắt chước như người lớn
Mình chơi trò vợ chồng.
Lấy cỏ xâu làm nhẫn
Trên áo kết đầy bông.

Vợ gì mà hay khóc
Nhiều khi lại dỗi hờn
Chưa kịp chia kẹo, bánh
Là dỗi đến chiều luôn.

Chơi nấu cỗ, bán hàng
Cành khô thay củi than.
Khói bay làm cay mắt
Vợ mếu, chồng ủi an!

Chơi đi trốn đi tìm
Trống ngực đánh thình thình
Chỉ vì sợ bị bắt,
Nên trốn kỹ, ngồi im.

Vợ tìm hoài không thấy,
Cất tiếng gọi quanh sân.
Giả vờ không nghe gọi,
Để khỏi làm tù nhân!

Rồi vợ thút thít khóc;
Rồi lầm bầm, hằn học
Thôi... không làm vợ nữa,
Đi về nhà là xong...

Chồng vội chạy ào ra
Đừng khóc, kẻo người ta,
Lỡ ai mà nhìn thấy…
Cười xin lỗi làm hòa!

Chuyện ngày xưa đẹp thế...
Ngờ đâu khi lớn khôn,
Mỗi đứa đi mỗi ngả
Đời dâu bể, vô thường!

HONG VU LAN NHI
3/2/2006

Vần thơ nối tiếp của Hong Vu Lan Nhi và BCN

Gặp nhau trên một lối đi,
Người xuôi kẻ ngược, nói gì được đâu!
Thời gian vun vút trôi mau
Người xa để lại mối sầu riêng mang.

HONG VU LAN NHI
8/8/2007

Ta mang tình lỡ trăng tàn
Hợp tan xuôi ngược mây ngàn xốn đau
Tiếc gì đôi phút bên nhau
Chén vơi chén cạn chôn sầu vô ngôn!

BCN

Thoáng nghe tiếc nuối qua hồn
Ngày xưa chẳng gặp, giờ buồn trăm năm
Thôi đành ngậm miệng lặng câm
Hẹn nhau kiếp khác dâu tằm kết duyên.

HONG VU LAN NHI

Dẫu cho cách mặt xa người
Tình xưa đâu dễ tách rời tâm tư
Biết đời là cõi phù du
Biết mình thân phận ngục tù trần gian.

BCN

Đành thôi chấp nhận lỡ làng
Đành mang số kiếp dở dang duyên tình
Vẫn còn hy vọng ba sinh
Mai sau hẹn coĩ thiên đình họp vui.

HONG VU LAN NHI

Mai sau biết có gặp người
Trời cao chín cõi, biết nơi nào tìm
Mà hẹn hò kiếp ba sinh
Thôi thì thôi nhé, thôi đành thế thôi.

BCN

Chao nghiêng cánh lượn lưng trời
Ầm ầm sóng vỗ trùng khơi réo sầu
Mênh mông mây bạt về đâu
Dòng đời chìm khuất trong mầu nhớ nhung.

HONG VU LAN NHI

Chim trời cá nước vẫy vùng,
Trong ta nỗi nhớ khôn cùng, quắt quay
Ai làm cho héo tim này
Chất chồng năm tháng từ ngày gặp nhau.

BCN

Vần thơ nối tiếp của Hong Vu Lan Nhi và BCN

***

Biết rằng người đó ta đây
Mà sao xa cách như ngày chưa quen!

HONG VU LAN NHI
8/7/2007

Ta đi tìm bóng dáng em
Bốn phương chỉ thấy màn đêm mịt mùng.

BCN

Vẫn là cách trở nghìn trùng
Người đi đi mãi rưng rưng lệ sầu

HONG VU LAN NHI

Bước phong trần lạc về đâu
Mắt cay khói thưốc, men sầu dạ xoa!

BCN

Người đi lối cũ lạ xa
Bước chân lạc lõng mình ta với trời.

HONG VU LAN NHI

Theo em gần trót cuộc đời
Vẫn chưa nghe được gọi mời tiệc vui.

BCN

GỬI BCN

Biết rằng lỡ duyên đầu
Chẳng bao giờ có nhau
Người đi ngoài sương gió
Sầu!

Buồn như chiều cuối Đông
Chán chường cơn bão lòng
Nhạt nhòa màu kỷ niệm
Mong!

Bềnh bồng sóng trùng khơi
Cánh chim bạt cuối trời
Ngút ngàn mây lữ thứ
Trôi!

Bập bùng theo đốm lửa
Chập chờn bóng hình xưa
Ngày tháng xa vời vợi
Mơ!

Bây giờ và mãi mãi
Chuyện tình giữa chúng ta
Người đi không trở lại
Xa!

HONG VU LAN NHI
12/23/2006

BAO GIỜ

Bao giờ được trở lại
Đi dưới hàng me xanh
Nhìn bướm bay trong nắng
Nghe chim hót trên cành.

Bao giờ tìm được lại
Những ngày tháng trôi xa.
Hoa tình thương nở rộ,
Trên mảnh đất quê ta

Bao giờ nghe được lại
Tiếng chuông nóc nhà thờ
Lời kinh cầu buổi sớm
Đều đều như tiếng mưa

Bao giờ được hít thở
Bầu khí trời Tự Do
Bỗng dưng buồn và nhớ
Saigon của ta xưa.

HONG VU LAN NHI
3/1/2006

[/color]

Edited by user Friday, February 23, 2018 1:13:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1931 Posted : Friday, February 23, 2018 1:16:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

Vần thơ x/h nguyên vận của Phương Vy và Hong Vu Lan Nhi

***

Xa Anh Muà Thu


Xa em Thu đến anh buồn không?
còn nhớ thương chi chút ở lòng
như gió nhớ cây vương lá cuốn
mơ tình chấp cánh những chiều mong?

Tình ta đẹp lạ như làn mây
ngơ ngẩn bên song, dạ đắm say
em sợ một ngày tan biến mất
tim lòng vương vấn mộng hồn ngây

Xóm nhỏ đìu hiu trời lập Thu
gió lay hoang lạnh phủ sương mù
mơ vòng tay ấm đan niềm nhớ
Rót nhẹ vào lòng lời ngọt ru

Xa anh Thu đến chẳng còn tươi
và khoé môi hoa vắng nụ cười
ngõ phố, đường tình thôi sắc nắng
mưa về bôi xoá dấu chân người

Anh ơi! Thu đến nhớ gì nhau?
tình vẫn thắm tươi hay úa màu?
em hỏi anh... mà lòng nhớ quá
đêm nay, đêm nữa… từng đêm thâu… .

Phuong Vy

***

MÙA THU VẮNG ANH

Nhìn đôi chim nhạn lượn từng không
em đã nhiều khi tự vấn lòng
tương tư như khói chiều bay cuốn
mòn mỏi câu chờ, nỗi đợi mong.

Em mơ làm gió đưa đường mây
hương nồng ấp ủ chất men say
ai biết tình ai còn hay mất
một thoáng phù du trong ngất ngây.

Lòng lạnh khi trời đổi tiết Thu
vắng anh, đời chắn nẻo sương mù
đâu lời tha thiết, đâu niềm nhớ
ngọt lịm ầu ơ tiếng mẹ ru.

Yêu anh từ thuở tuổi xuân tươi
hồng lên đôi má lúc em cười
tóc mây buông thả cùng hoa nắng
vờn bay theo gió quyện bên người.

Thêm một mùa Thu mình vắng nhau
tình theo nắng úa đã phai màu
se sắt lòng đơn, ôi lạnh quá
một mình thơ thẩn dưới trăng thâu.

HONG VU LAN NHI
10/3/2006

Vần thơ x/h nguyên vận của Hong Vu Lan Nhi và BCN

***

TÌNH KHÁCH BÊN SÔNG


Bước chân nào đưa tôi về Quán Hẹn
Đời ngược xuôi, có ai đợi ai chờ?
Dòng sông xưa đưa thuyền quay lại bến
Sóng vỗ bờ nghe tiếng gọi tình mơ.

Xa ly biệt, sẽ có ngày gặp gỡ
Khổ đau qua, hạnh phúc kéo nhau về
Nỗi vui nào hơn tình vừa chớm nở
Người bên người, trong say đắm, đê mê!

Thuyền xa bến, đưa người về xứ lạ
Xa xóm nghèo, xa cả tiếng hò đưa
Chuyến đò ngang, vắng bóng hình cô lái
Nắng chiều loang, chiếu lấp lánh đôi bờ .

Tôi, khách cũ, vẫn hay vào Quán Hẹn
Bên kia sông, đợi mãi chuyến đò ngang
Chiều đã tối, con đò quen quên chuyến ?
Có đâu ngờ cô lái đã sang ngang!

HONG VU LAN NHI
11/6/2006

TÌNH NGƯỜI NĂM XƯA


Ngày xưa đó, chưa một lần hò hẹn
Vì yêu em, nên biết đợi biết chờ
Con thuyền anh, đi hoài chưa thấy bến
Tháng năm dài, ấp ủ những niềm mơ.

Anh biết lắm, cá mắc câu, khó gỡ
Tình cho đi, đâu dễ kéo lôi về
Em là đóa hồng nhung vừa hé nở
Cánh môi mềm, đỏ thắm khiến anh mê.

Thôi em nhé, đừng nhìn nhau xa lạ
Khi tan trường, có anh đón anh đưa
Xin trao phó đời anh, em lèo lái
Thuyền tình anh, trôi tới bến tới bờ.

Xin một lần, cho anh vui hò hẹn
Như đời trai, thời chinh chiến dọc ngang
Như con tàu, đã ngược xuôi bao chuyến
Rốt cuộc tình chờ, một chuyến sang ngang.

BCN
11/6/2006

THU TRONG NỖI NHỚ

Lá rơi vàng một góc trời
Bỗng dưng nhớ quá chuyện người năm xưa
Gặp nhau một buổi tình cờ
Áo hồng, tóc xõa trên bờ vai thon.

Miệng xinh nở nụ cười dòn,
Mắt tròn chớp khẽ như hờn dỗi ai
Tuổi em đôi tám, trăng cài
Nhẹ từng bước, vạt áo dài quấn chân.

Tôi gặp em chỉ một lần
Tâm tư xao xuyến, tần ngần ngó theo
Tim tôi vượt suối băng đèo
Tìm em trăm lối ngoằn ngoèo như tơ.

Lối mòn sao nhạt đường khuya
Một mình ôm mối tương tư, nát lòng
Nắng hong vàng nỗi nhớ mong,
Tình tôi là cả mùa Đông đợi chờ.

Thu nay ngồi nhớ Thu xưa
Đường đời muôn ngả, bao giờ gặp nhau!

HONG VU LAN NHI
11/8/2006

NẾU NHƯ

Nếu như chẳng vướng lưới tình
Có đâu thui thủi một mình dưới trăng
Chuyện xưa chú Cuội, Chị Hằng
Dệt nên tình đẹp trần gian lưu truyền.

Nếu như gặp được hồng duyên
Có đâu phải chịu niềm riêng bẽ bàng
Xuân tàn, Hạ đón Thu sang
Trời mây ảm đạm uá vàng chờ Đông.

Nếu như lòng ấm tình nồng
Có đâu phải chịu phòng không lạnh lùng
Mơ ai một thoáng qua hồn
Tỉ tê tâm sự ngỏ cùng tri âm.

Thôi đành vuốt mặt lặng câm
Đời buồn như một cung trầm vẳng xa!

HONG VU LAN NHI
10/10/2006
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1932 Posted : Thursday, March 1, 2018 12:35:44 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Kể từ khi đất nước biến suy
Mẹ quyết tâm: con phải ra đi
Lòng con ai cắt đau từng khúc
Trước cảnh chia ly biết nói gì!

Mẹ đứng bên hiên, tay vẫy tay
Bóng Mẹ nhạt nhòa dưới hàng cây.
Lệ con chan chứa, tràn trên má
Quay nhìn lần cuối dáng thân gầy.

Mẹ sợ con cưng Mẹ kẹt lại
“Tụi nó “ buộc con lấy phế binh.
Mẹ chỉ nghĩ thôi, lòng tê tái
Nghe Mẹ, là con trọn hiếu tình.

Con nghe lời Mẹ đã ra đi
Tương lai mờ mịt, sá can gì.
Con chọn hiếu tình như Mẹ muốn
Dù đời đầy dẫy mối gian nguy.

Từ đấy, Mẹ con mình đôi ngả
Con theo may rủi Chúa Trời trao
Bềnh bồng mây nước trùng khơi rộng
Con tàu lướt sóng dưới ngàn sao.

Lòng con tan nát làm trăm mảnh
Nhớ Mẹ làm sao! Nhớ rất nhiều
Con chưa bao giờ xa cách Mẹ
Mẹ hằng ấp ủ đứa con yêu.

Bây giờ con ở xa xôi quá
Cách một trùng dương, nửa địa cầu.
Ngày được tin Mẹ đang đau yếu
Con buồn chưa trả nghĩa ơn sâu.

Tuổi Mẹ đã già, còn đau khổ
Người con trai cả đã lìa đời
Vẫn biết sống còn theo mệnh số,
Sầu buồn sao tránh khỏi lệ rơi!

Rồi tháng Mười Hai hung tín đến
Mẹ đã theo anh Cả về trời.
Chập chờn bóng Mẹ qua lửa nến
Nỗi buồn mất Mẹ chẳng hề nguôi.

Từ đây con sống kiếp mồ côi
Ân hận vì chưa kịp đắp bồi
Trẻ mải vui chơi, giờ xa cách
Mẹ hiền trông ngóng Út Diệp ơi!

Mỗi lần nhớ Mẹ là con khóc
“ Mẹ ơi” hai tiếng, tắt lịm rồi
Con chẳng bao giờ được gọi Mẹ
Như thuở măng tơ của một thời.

Con vẫn một mình như lúc đi
Lời Mẹ con hằng luôn khắc ghi:
Chân tình, nhẫn nhịn, theo đường phải
Tâm đạo vững bền, chớ nhãng suy.

Nhìn lên ảnh Mẹ, buồn da diết
Con Mẹ giờ đây luống tuổi rồi
Nhớ kỷ niệm xưa, lòng lưu luyến,
Vẫn thèm được gọi tiếng “ Mẹ ơi”.

HONG VU LAN NHI
1/22/09

Vần thơ nối tiếp của Ha Phuong Hoai và Hong Vu Lan Nhi

***


Những Ngày Vắng Nhau

Em là bài thơ dài
Yêu ngất ngây từng ngày
Em nàng tiên huyền diệu
Anh ngập choáng men say

Em nong dâu xanh mượt
Anh con tằm ngu ngơ
Thiếu nhau tơ rối đoạn
Nên chi cứ dại khờ

Từ ngày anh có em
Em là máu về tim
Thơ em và hơi thở
Ru giấc ngủ êm đềm

Những ngày xa vắng nhau
Trăng kia cũng ươm sầu
Nhìn sao thi nhau rụng
Mãi ước em về mau!

Hà Phương Hoài

8/1/2005

***

Vẫn Hoài Nhớ Nhau

Qua bao tháng năm dài
cô đơn đếm từng ngày
Buồn lao đao sóng vỗ
Xa rồi những đắm say.

Ngờ đâu có một ngày
Trái tim hồng ngất ngây
Tình anh, dòng nham thạch
Đổ hồn em, tràn đầy.

Thời gian kề cận nhau
Khắng khít tình tằm dâu
Chỉ một ngày vắng bóng
Tim héo rũ, lòng sầu.

Tim em bỗng dại khờ
Hóa thân anh ngu ngơ
Cần nhau như hơi thở
Thiếu nhau đời bơ vơ.

HONG VU LAN NHI
8/1/2005

Vần thơ nối tiếp của Le Hai và Hong Vu Lan Nhi

***


Vô Đề

Ở đâu cũng cửa, cũng nhà
Cũng cơm giữa chợ, cũng quà ngã tư
Giang hồ, quán trọ, ngục tù
Sao em dời đổi thiên thu cõi sầu

Một đời đùa cợt biển dâu
Ta vào miếu đổ ngủ sâu giấc dài
Nhắn người dẫu có một mai
Hoa Nghiêm sẵn nở mấy đài vô ưu

Le Hai
8/1/2005 *

***

Ở đâu thì cũng người ta
Cũng không quen biết, lạ xa lạc loài
Khác chi một tấm thẻ bài
Nằm chênh vênh giữa đường dài tối tăm.

Người đi tìm một chỗ nằm
Cuộc đời dâu bể, kiếp tằm nhả tơ
Vô ưu thả những vần thơ
Trả hoa cho bướm, trả chờ cho mong.

Trả tim cho đóa hoa lòng
Trả đời về cõi vô thường, sắc không!

HONG VU LAN NHI
8/1/2005

CHIỀU BÊN SÔNG

Lặng nhìn theo cánh bèo trôi
Theo dòng nước chảy quanh đồi nắng soi
Bên kia sông có gì vui
Hay là chỉ những ngậm ngùi xót xa.

Bên này sông nắng nhạt nhoà
Chim nghiêng cánh vỗ, chiều pha ráng trời
Con thuyền nhẹ lướt êm trôi
Mái chèo khua nước xa rời bến xưa.

Nhấp nhỗ con sóng vỗ bờ
Hai hàng lau sậy ngẩn ngơ sắc chiều
Xa xa bóng núi cô liêu
Lặng im nghe tiếng saó diều vi vu...

HONG VU LAN NHI
8/23/2005

TÌNH RỒI CŨNG QUA

Nhớ ai mắt lệ rưng rưng
Đôi dòng xuôi, ngược nghìn trùng chia xa
Giập vùi bởi những phong ba,
Cuồng si một thuở tình ta với người.

Bây giờ bèo dạt mây trôi
Quên ân tình cũ, quên lời nói yêu.
Quên rồi những bước chân chiều,
Những câu hát lạ nói điều vu vơ.

Không còn ai đón ai đưa,
Khi trời nắng, lúc trời mưa ...đi về.
Lặng nhìn dòng bạc trăng khuya
Lòng cô đơn giữa bốn bề lặng thinh.

HONG VU LAN NHI
8/25/2005



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/5/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1933 Posted : Wednesday, March 7, 2018 6:30:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
Vần thơ x/h nguyên vận của Hong Vu Lan Nhi và BCN

***

TÌNH KHÁCH BÊN SÔNG

Bước chân nào đưa tôi về Quán Hẹn
Đời ngược xuôi, có ai đợi ai chờ?
Dòng sông xưa đưa thuyền quay lại bến
Sóng vỗ bờ nghe tiếng gọi tình mơ.

Xa ly biệt, sẽ có ngày gặp gỡ
Khổ đau qua, hạnh phúc kéo nhau về
Nỗi vui nào hơn tình vừa chớm nở
Người bên người, trong say đắm, đê mê!

Thuyền xa bến, đưa người về xứ lạ
Xa xóm nghèo, xa cả tiếng hò đưa
Chuyến đò ngang, vắng bóng hình cô lái
Nắng chiều loang, chiếu lấp lánh đôi bờ.

Tôi, khách cũ, vẫn hay vào Quán Hẹn
Bên kia sông, đợi mãi chuyến đò ngang
Chiều đã tối, con đò quen quên chuyến ?
Có đâu ngờ cô lái đã sang ngang!

HONG VU LAN NHI
11/6/2006

***

TÌNH NGƯỜI NĂM XƯA

Ngày xưa đó, chưa một lần hò hẹn
Vì yêu em, nên biết đợi biết chờ
Con thuyền anh, đi hoài chưa thấy bến
Tháng năm dài, ấp ủ những niềm mơ.

Anh biết lắm, cá mắc câu, khó gỡ
Tình cho đi, đâu dễ kéo lôi về
Em là đóa hồng nhung vừa hé nở
Cánh môi mềm, đỏ thắm khiến anh mê.

Thôi em nhé, đừng nhìn nhau xa lạ
Khi tan trường, có anh đón anh đưa
Xin trao phó đời anh, em lèo lái
Thuyền tình anh, trôi tới bến tới bờ.

Xin một lần, cho anh vui hò hẹn
Như đời trai, thời chinh chiến dọc ngang
Như con tàu, đã ngược xuôi bao chuyến
Rốt cuộc tình chờ, một chuyến sang ngang.

BCN
11/6/2006


NẾU NHƯ

Nếu như chẳng vướng lưới tình
Có đâu thui thủi một mình dưới trăng
Chuyện xưa chú Cuội, Chị Hằng
Dệt nên tình đẹp trần gian lưu truyền

Nếu như gặp được hồng duyên
Có đâu phải chịu niềm riêng bẽ bàng
Xuân tàn, Hạ đón Thu sang
Trời mây ảm đạm uá vàng chờ Đông.

Nếu như lòng ấm tình nồng
Có đâu phải chịu phòng không lạnh lùng
Mơ ai một thoáng qua hồn
Tỉ tê tâm sự ngỏ cùng tri âm.

Thôi đành vuốt mặt lặng câm
Đời buồn như một cung trầm vẳng xa!

HONG VU LAN NHI
10/10/2006

Vần thơ x/h nguyên vận của Hong Vu Lan Nhi, BCN và Le Hai.

***

NHẮC CHI NGÀY XƯA CŨ

Vầng trăng soi nỗi buồn
Nhạc ru giấc cô đơn
Sóng vỗ bờ xa tắp
Trút theo những giận hờn.

Bước chân ai trên cát
Dẫm nát trái tim đau
Cánh chim trời phiêu bạt
In dấu vết tình sầu.

Tiếng gió đùa lao xao
Trên bờ hoang biển vắng
Sóng trùng khơi rì rào
Ru tình vào mê đắm.

Màn đêm buông xuống dần
Lời ai đang vang ngân
Nhắc chi ngày xưa cũ
Hẹn nhau dưới mộ phần.

HONG VU LAN NHI
2/26/2006

***

SAO NỠ ĐÀNH QUÊN

Sao em nỡ đành quên,
Chuyện của ngày xưa cũ?
Anh vẫn nhớ triền miên,
Tháng năm dài quá khứ.

Hình bóng em bên đời
Chẳng bao giờ phai phôi.
Mỗi khi nhìn chiều xuống
Anh nghe lòng chơi vơi.

Nỗi nhớ nhu hơi thở
Cần thiết cho con người.
Em loài giây bí rợ,
Quấn anh vào lòng đời.

Có em trong tim nồng
Vỗ về nỗi nhớ mong.
Chuyện tình mình thần thoại,
Như chuyện lá diêu bông.

BCN


***

Nhắc chi ngày xưa cũ (bắt chước LN )

Tăng nhau từng phiến buồn
Bên đời vẫn cô đơn
Phố xưa sầu thiên cổ
Vó ngựa vang tiếng hờn

Em về chừng xa lạ
Ngơ ngác từng nỗi đau
Một mình thêm buốt gia'
Trăm năm vạn nét sầu

Lá động bước lao xao
Gịot mưa hờn sỏi đá
Thềm khuya gió ri rào
Hồn anh trầm biển cả

Đời lỡ xa nhau dần
Nghe vẳng chuông chùa ngân
Tóc xưa chừng đã bạc
Se sắt nhớ trăm phần

Le Hai
2/26/2006


SẼ CÓ MỘT NGÀY

Thời gian ơi, rồi sẽ có một ngày,
Bước chân chim bỏ quên đường lối cũ
Nắng thân quen sẽ không còn ấp ủ
Hàng cây cao không còn thấy dáng hình.

Tháng Năm về, chùm phượng tím xinh xinh,
Nở tím cả con đường xưa thân ái
Khung cảnh cũ, ra đi, đành bỏ lại
Lòng có buồn, có tiếc nuối gì không?

Trời trong xanh, thấp thoáng áng mây hồng
Gió lững thững bay về phương vô định
Ôi năm tháng, chìm trong vùng lặng tĩnh
Mắt soi đời, thấy cả những rong rêu.

Tình cho đi, nhận lại được bao nhiêu
Đủ trang trải món nợ đời ân nghĩa?
Trầm hương cũ bỗng ngạt ngào tứ phía
Gợi bao niềm nhung nhớ thuở đam mê.

Có ai không đứng đợi cuối đường về?

HONG VU LAN NHI
7/3/2007

Vần thơ nối tiếp của Lãng Bạt và Hong Vu Lan Nhi

***

HOA ANH ĐÀO

" Cánh-Hoa-Hoài-Niệm-Miền-Tây " !
Tên riêng tôi đặt từ ngày mới quen !
Sáu chữ kết một dây liền ,
Bớt,thêm chỉ một, cũng phiền lòng tôi !!!!

"Cánh Hoa" tôi tặng một người ,
Tâm hồn tươi trẻ , nụ cười thảnh thơi ! "
Hoài Niệm ", vần thơ cho đời, "
Miền Tây " nắng ấm , tình người bao la !

Tôi không tặng ai bình hoa !
Hoa bình mau héo, ai đà phải thay !
Cho nên tôi trồng một cây !
Anh Đào sẽ nở mùa này mỗi năm !!!

Mùa Đào nở, Tôi qua thăm !
Dạo vườn ngắm cảnh , tay nằm trong tay !
Từ miền Đông, nhắn gởi mây !
" Cánh-Hoa-Hoài-Niệm-Miền-Tây " có chờ !!!???

Lãng Bạt
8/11/2003


***

Hồi Âm

Ô kìa ,thật lạ lùng chưa
Sáng nay đọc đuợc bài thơ Anh Đào
Lời thơ ong buớm xôn xao ...
Tuởng rằng tình đã đi vào lãng phai.

" Cánh Hoa Hoài Niệm Miền Tây "
Bỗng dưng đấy nhắc cho đây nghẹn ngào
Tình xưa như sóng dạt dào
Theo cơn gió bão xoáy vào hồn đau.

Những ngày từng đón đưa nhau ...
Những chiều hẹn ở bên cầu " Bạt Nhi "
Thế rồi, có phút chia ly
Thế rồi, có lúc nguời đi không về.

Một mình ngắm bóng trăng khuya
Một mình nhớ lại lời thề gió bay ...
Ly ruợu đào vẫn còn đây
Buồn đời biếng nói ,sầu day dứt lòng.

Nhủ lòng quên nhé, đừng mong
Tình xa xôi đã theo dòng cuốn trôi
Thôi đành, thôi cũng đành thôi
Trời phương Đông chẳng nhớ trời phuơng Tây !

Nhớ nhung chất ngất đong đầy
Mỗi nguời mỗi ngả, chia tay, lệ trào !
Giá đừng có cội Anh Đào
Cánh Hoa Hoài Niệm chôn vào thiên thu.

HONG VU LAN NHI
8/11/2003

Vần thơ x/h nguyên vận của Pham Doanh và Hong Vu Lan Nhi

***

[color=blue]Anh chẳng trách đâu

Em ngỡ rằng anh trách móc sao ?
Không em! anh chẳng trách đâu nào
Chỉ say trong nỗi sầu nhân thế
Vì biết bao giờ lại có nhau

Anh vẫn tìm em trong rượu đắng
Uống cho chất ngất, uống lao đao
Đến khi chẳng biết mình vô nghĩa
Trong cuộc phù sinh rất khổ đau.

Phạm Doanh

***

BIẾT TRẢ LỜI SAO

Khổ quá ,giờ đây biết nói sao
Biết tả làm sao, khổ thế nào
Tâm tư vẫn mãi còn ân hận
Là đã gặp nhau, đã nhớ nhau

Đã có những hẹn hò say đắm ...
Để giờ, buồn tủi phận lao đao
Anh đã xa rồi, đừng khơi lại
Kỷ niệm ngày xưa, chỉ khổ đau.

HONG VU LAN NHI
9/6/2003

LẠC GIỮA MÙ SƯƠNG

Loay hoay con chữ cùng người
Chữ Yêu cũng đủ rã rời con tim
Xoè tay năm ngón đi tìm
Nhiệt cuồng, say đắm, đa tình, đam mê.

Đam mê quên cả đường về
Nhiệt cuồng nên vội hẹn thề trăm năm
Đa tình con mắt lá răm
Đắm say một thuở tim hằn vết đau.

Bốn ngăn không đủ chứa sầu
Vòng tay không đủ giữ nhau trong đời
Núi cao che ánh mặt trời
Mắt không nhìn được bóng người yêu thương.

Đường về thăm thẳm mù sương
Bước chân lạc giữa bốn phương trời sầu
Đêm nay trời đổ mưa mau
Chăn đơn, gối lạnh, hờn đau vì người!

HONG VU LAN NHI
11/9/2005

GỬI NGƯỜI TÌNH XA

Anh là dòng suối
Tràn khắp núi đồi
Anh là con sóng
Xô lấp biển khơi.

Anh mang tình đến,
Thả vườn mộng mơ
Tương tư ước hẹn
Hoài mong câu chờ.

Lời thơ mật ngọt
Rót xuống lòng đời.
Vui như chim hót
Buồn như chiều rơi.

Gió lùa đường mây
Tình thêm ngất ngây
Phương trời biền biệt
Chìm theo tháng ngày.

Tình nồng nàn cháy
Nóng bỏng tim người
Thiết tha biết mấy
Dù xa một đời.

HONG VU LAN NHI
4/13/2007

Edited by user Thursday, May 24, 2018 11:12:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/8/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1934 Posted : Wednesday, March 7, 2018 6:51:49 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
BẮT ĐỀN

Bắt đền anh đó nhé
Giáng Sinh xưa xum vầy
Đã cùng nhau đi lễ
Bên nhau từng phút giây.

Bắt đền anh đó nhé
Đến chi gieo thêm buồn
Để bây giờ xa cách
Lệ sầu mãi rơi tuôn

Bắt đền anh đó nhé
Trời lạnh buốt căm căm
Lòng nghẹn ngào, trống vắng
Anh giờ đã xa xăm.

Bắt đền anh đó nhé
Khi tình yêu vút bay
Một mình trong lặng lẽ
Nhìn người ta xum vầy.

HONG VU LAN NHI
12/23/2006

***

Làm Sao Anh Đền Được

Làm sao anh đền được
Khi tuổi mới mười ba
Lớn khôn thì em đã
Bay bổng phương trời xa

Làm sao anh đền được
Khi mù mịt hải hà
Chưa một lần hẹn ước
Trong đất trời bao la

Làm sao anh đền được
Những nghẹn ngào, buốt căm
Lòng anh còn lạnh lẽo
Hơn cả những tảng băng.

Làm sao anh đền được
Dù anh vẫn yêu em
Muốn cùng em chia sẻ
Nhưng buồn lại buồn thêm

BCN
12/23/2006

Vần thơ x/h nối tiếp của Thạch Bích và Hong Vu Lan Nhi

***
TRỞ VỀ

Đã lâu qúa mới về qua quán Hẹn
lối đất mòn hoa cỏ lạ đua chen
nghe đâu đây tiếng sáo vọng êm đềm
như mừng đón khách thập phương tìm đến

Ngoài đầu ngõ trưng bảng tên còn mới
Bên trong quán chủ cũ tươi cười mời
Bạn tri kỷ xin dừng chân, lui tới
Bên tách trà cùng ca xướng vui đời

Xa xa kia giòng sông vẫn lặng trôi
Trong nắng chiều êm ả xóm ven đồi
Ôi! Cảnh cũ, người xưa sao đẹp qúa!
Nghe bồi hồi niềm xúc cảm trong tôi ...

Thạch Bích
11/4/2006


***

CHỐN CŨ

Nơi chốn xưa đã từng quen hò hẹn
Đến với nhau không màng những bon chen
Lòng chung lòng xây hạnh phúc êm đềm
An nhiên hưởng một mùa tươi thắm đến.

Tâm rộn rã đón chào mùa Xuân mới
Muôn ngàn hoa nghiêng cánh gió chào mời
Bướm ong về khoe màu sắc thắm tươi
Tia nắng sáng ửng hồng soi khắp lối.

Dòng sông cũ âm thầm lặng lẽ trôi
Con đò xưa nhớ bến vội quay về
Bao năm qua, cảnh đời như vẫn thế
Tiếng sáo diều làm chao động lòng tôi ...

HONG VU LAN NHI
11/4/2006

KHI XƯA TA BÉ

Hai đứa mình ngày xưa
Bên nhau tuổi ấu thơ
Biết bao là kỷ niệm
Một thời bé mộng mơ!

Ra ao khuấy nắng vàng
Lượm đầy túi hoa soan
Đuổi theo sau chú bướm,
Chộp hụt, cùng cười vang.

Hai đứa nằm trên cỏ
Rồi đâu mặt nhìn nhau.
Niềm vui trong khoé mắt
Thời gian trôi rất mau.

Bắt chước như người lớn
Mình chơi trò vợ chồng.
Lấy cỏ xâu làm nhẫn
Trên áo kết đầy bông.

Vợ gì mà hay khóc
Nhiều khi lại dỗi hờn
Chưa kịp chia kẹo, bánh
Là dỗi đến chiều luôn.

Chơi nấu cỗ, bán hàng
Cành khô thay củi than.
Khói bay làm cay mắt
Vợ mếu, chồng ủi an!

Chơi đi trốn đi tìm
Trống ngực đánh thình thình
Chỉ vì sợ bị bắt,
Nên trốn kỹ, ngồi im.

Vợ tìm hoài không thấy,
Cất tiếng gọi quanh sân.
Giả vờ không nghe gọi,
Để khỏi làm tù nhân!

Rồi vợ thút thít khóc;
Rồi lầm bầm, hằn học
Thôi... không làm vợ nữa,
Đi về nhà là xong...

Chồng vội chạy ào ra
Đừng khóc, kẻo người ta,
Lỡ ai mà nhìn thấy…
Cười xin lỗi làm hòa!

Chuyện ngày xưa đẹp thế...
Ngờ đâu khi lớn khôn,
Mỗi đứa đi mỗi ngả
Đời dâu bể, vô thường!

HONG VU LAN NHI
3/2/2006

Vần thơ nối tiếp của Hong Vu Lan Nhi và BCN

***

Gặp nhau trên một lối đi,
Người xuôi kẻ ngược, nói gì được đâu!
Thời gian vun vút trôi mau
Người xa để lại mối sầu riêng mang.

HONG VU LAN NHI

8/8/2007

Ta mang tình lỡ trăng tàn
Hợp tan xuôi ngược mây ngàn xốn đau
Tiếc gì đôi phút bên nhau
Chén vơi chén cạn chôn sầu vô ngôn!

BCN


Thoáng nghe tiếc nuối qua hồn
Ngày xưa chẳng gặp, giờ buồn trăm năm
Thôi đành ngậm miệng lặng câm
Hẹn nhau kiếp khác dâu tằm kết duyên.

HONG VU LAN NHI

Dẫu cho cách mặt xa người
Tình xưa đâu dễ tách rời tâm tư
Biết đời là cõi phù du
Biết mình thân phận ngục tù trần gian.

BCN


Đành thôi chấp nhận lỡ làng
Đành mang số kiếp dở dang duyên tình
Vẫn còn hy vọng ba sinh
Mai sau hẹn coĩ thiên đình họp vui.

HONG VU LAN NHI

Mai sau biết có gặp người
Trời cao chín cõi, biết nơi nào tìm
Mà hẹn hò kiếp ba sinh
Thôi thì thôi nhé, thôi đành thế thôi

BCN

Chao nghiêng cánh lượn lưng trời
Ầm ầm sóng vỗ trùng khơi réo sầu
Mênh mông mây bạt về đâu
Dòng đời chìm khuất trong mầu nhớ nhung.

HONG VU LAN NHI

Chim trời cá nước vẫy vùng,
Trong ta nỗi nhớ khôn cùng, quắt quay
Ai làm cho héo tim này
Chất chồng năm tháng từ ngày gặp nhau.

BCN

Vần thơ nối tiếp của Hong Vu Lan Nhi và BCN

***

Biết rằng người đó ta đây
Mà sao xa cách như ngày chưa quen!

HONG VU LAN NHI

8/7/2007

Ta đi tìm bóng dáng em
Bốn phương chỉ thấy màn đêm mịt mùng.

BCN


Vẫn là cách trở nghìn trùng
Người đi đi mãi rưng rưng lệ sầu

HONG VU LAN NHI


Bước phong trần lạc về đâu
Mắt cay khói thưốc, men sầu dạ xoa!

BCN


Người đi lối cũ lạ xa
Bước chân lạc lõng mình ta với trời.

HONG VU LAN NHI


Theo em gần trót cuộc đời
Vẫn chưa nghe được gọi mời tiệc vui.

BCN


GỬI BCN

Biết rằng lỡ duyên đầu
Chẳng bao giờ có nhau
Người đi ngoài sương gió
Sầu!

Buồn như chiều cuối Đông
Chán chường cơn bão lòng
Nhạt nhòa màu kỷ niệm
Mong!

Bềnh bồng sóng trùng khơi
Cánh chim bạt cuối trời
Ngút ngàn mây lữ thứ
Trôi!

Bập bùng theo đốm lửa
Chập chờn bóng hình xưa
Ngày tháng xa vời vợi
Mơ!

Bây giờ và mãi mãi
Chuyện tình giữa chúng ta
Người đi không trở lại
Xa!

HONG VU LAN NHI
12/23/2006

BAO GIỜ

Bao giờ được trở lại
Đi dưới hàng me xanh
Nhìn bướm bay trong nắng
Nghe chim hót trên cành.

Bao giờ tìm được lại
Những ngày tháng trôi xa.
Hoa tình thương nở rộ,
Trên mảnh đất quê ta

Bao giờ nghe được lại
Tiếng chuông nóc nhà thờ
Lời kinh cầu buổi sớm
Đều đều như tiếng mưa

Bao giờ được hít thở
Bầu khí trời Tự Do
Bỗng dưng buồn và nhớ
Saigon của ta xưa.

HONG VU LAN NHI
3/1/2006
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/8/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1935 Posted : Wednesday, March 7, 2018 7:00:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

THUYỀN ĐI

Một chiếc thuyền trôi ở giữa dòng
Luớt dần theo nắng tắt ngoài sông
Hai bờ lau sậy đùa nghiêng ngả
Gió lạnh về đây lúc chớm đông.

Trong chiều im vắng, cánh chim bay
Vội vã về đâu, lúc cuối ngày ?
Xa xa tiếng sáo diều lơ lửng
Trời buồn, thôn xóm cũng buồn lây.

Khói bếp nhà ai uốn lững lờ
Đêm khuya mờ nhạt ánh trăng mơ
Kẽo kẹt đu đưa theo nhịp võng
Lẫn trong tiếng Mẹ hát ru hờ.

Tiếng chó tru đêm ngoài thôn vắng
Tiếng hò giã gạo lúc gần, xa ...
Tiếng chim đập cánh nghe vời vợi
Tiếng sáo sầu ai oán khúc thương ca.

Thuyền vẫn âm thầm trôi, luớt trôi
Đêm về bao phủ cả khung trời
Mênh mông sóng nuớc, con thuyền nhỏ,
Bỏ dòng sông cũ, vuợt ra khơi.

HONG VU LAN NHI
1/30/2004

MỘT ĐỜI CHỜ NHAU

Thương người rồi lại thương mình
Cô đơn không cả một hình bóng yêu
Đời buồn như nắng cuối chiều
Như mùa đông lá tiêu điều xác xơ.

Như bến vắng đợi con đò
Như dòng sông lạnh đôi bờ chia xa
Nhìn người lại ngẫm đến ta
Đã bao năm tháng phôi pha hao gầy.

Mộng chìm trong ly rượu cay
Say cho quên hết tháng ngày cô đơn
Không ai dỗ lúc giận hờn
Không ai lau mắt lệ buồn rơi rơi.

Chờ ai chờ hết một đời
Năm cùng tháng tận, bóng người vẫn xa.

HONG VU LAN NHI
2/28/2004

THÔI ĐÀNH XA

Thôi anh ạ, tình mình đành dang dở
Đành chia tay, mỗi kẻ một phương trời
Hứa với lòng, dù ở chốn xa xôi
Tình vẫn đẹp, vẫn mặn nồng, tha thiết.

Sẽ nhớ mãi, dôi mắt buồn da diết
Lúc chia tay, anh đắm đuối nhìn em
Trăng hạ tuần, mờ nhạt dưới trời đêm
Gió luớt thướt, mang theo buồn hiu hắt.

Níu thời gian, đôi bàn tay nắm chặt
Mặt quay đi, mà chân buớc ngập ngừng
Nén khổ đau, sao lòng cứ rưng rưng
Những giọt lệ muốn trào theo tiếng khóc.

Rồi từ đó, em sống đời cô độc
Luôn một mình, không một lúc nào vui
Rất cô đơn, trong năm tháng ngậm ngùi ...
Tim hằn khắc ghi bóng người yêu dấu.

Dù không nói, em mong anh đã hiểu
Nỗi khổ tâm, khi đời bắt chia tay
Rượu ly bôi, mình sẽ uống thật say
Để quên hết buồn đong đầy tim héo.

HONG VU LAN NHI
4/13/2004

GỬI NGƯỜI XA XÔI

Thuyền tình trôi giữa mênh mông
Ngả nghiệng bão táp, gió giông ngập trời
Nhớ xưa ấm áp tay người
Nụ hôn tưới mát một đời héo hon.

Để giờ lạnh giá, cô đơn
Tâm tư trống vắng, nỗi buồn vây quanh
Sầu dâng đầy mắt long lanh
Kỷ niệm xưa đã trôi nhanh theo dòng.

Một mình dưới ánh đèn chong
Từng trang nhật ký trải lòng vương mau
Tháng ngày cuốn hút theo nhau
Từ hư không, lại đổ vào hư không.

HONG VU LAN NHI
4/1/2004

LÀM SAO DỐI ĐƯỢC LÒNG MÌNH

Làm sao dối được lòng mình
Dù cho sóng cuốn thuyền tình trôi xa
Trời đầy bão táp, phong ba,
Hải âu nghiêng cánh là đà biển khơi.

Không vui, sao nở nụ cười
Chưa xa, sao đã vội rời bóng xưa
Không yêu, sao hẹn đợi chờ
Không chung lối mộng sao tơ tưởng hoài ?

Không đo, sao biết sông dài
Không đong, sao biết tình đầy tình vơi
Mênh mông như đất với trời
Bao la như nước biển khơi dạt dào.

Nỗi buồn theo gió lao xao
Bay qua vũng nhớ, lạc vào hồn say
Ngày vui đếm chẳng đầy tay
Ngày buồn như giải mây bay cuối trời.

Buồn vui gom lại thành đời.

HONG VU LAN NHI
4/7/2004

GIỌT BUỒN RƠI

Từng giọt buồn rơi vào cô quạnh
Chiều dần tàn, giá lạnh, thê lương,
Gió về rét mướt hơi sương,
Nằm nghe tiếng dế đêm trường nỉ non.

Kỷ niệm xưa, lúc còn, lúc mất,
Bóng hình ai bằn bặt phương trời.
Giờ đây hai đứa hai nơi,
Người trong đơn chiếc, kẻ ngoài chân mây.

Ngày tháng đó, vẫn đầy nhung nhớ,
Giây ân tình cột lỡ đời nhau.
Sầu dâng bạc trắng mái đầu,
Trong tim chất chứa nỗi đau không cùng.

Kể từ lúc nghìn trùng xa cách
Là coi như héo hắt một đời.
Không than thân, chẳng trách trời,
Chôn vùi cuộc sống vào nơi hoang tàn.

Nỗi nhớ cứ ngập tràn như suối
Bóng hình ai chôn dưới mộ sâu,
Thuyền trôi theo ánh trăng sầu,
Bến xưa vẫn đợi, ngàn sau vẫn chờ.

HONG VU LAN NHI
6/17/2004

VU VƠ

Bóng ai chìm khuất, nhạt nhoà
Chim bay mỏi cánh, chiều pha ráng trời
Bềnh bồng sóng nước trùng khơi
Con thuyền vô định xa rời bến mê.

HONG VU LAN NHI
8/31/2004

BÊN BỜ SUỐI

Tôi ngồi bên bờ suối
Nghe chim rừng líu lo
Bóng Thu về lặng lẽ
Gợi bao niềm ước mơ.

Hàng cây lá đỏ vàng
Từng không, mây lang thang
Cỏ cây len khe đá,
Róc rách lời kinh vang.

HONG VU LAN NHI
9/27/2004

BUỒN

cao nguyên thức giấc bình minh
chim rừng ríu rít, hoa xinh đón chào.
nghe rừng Ái Ân thì thào
như lời tình tự rót vào tim yêu.

ngồi nhìn nắng sớm, mưa chiều,
nhớ về kỷ niệm bao nhiêu cho vừa.
gió cao nguyên đã đổi mùa
lạnh lùng gió chướng, sương mù đặc sương.

dốc cao, heo hút con đường,
quanh co lạc nẻo chập chùng mây trôi.
bóng xưa mờ khuất chân trời
buớc chân vang vọng của người tình xa.

HONG VU LAN NHI
9/28/2004

LỜI YÊU

Xin cảm nhận lời yêu qua sóng mắt,
qua nụ cười chan chứa biết bao tình.
tuy chưa nói - mà cần gì phải nói -
như đất trời muôn kiếp vẫn lặng thinh.

lời yêu đó, nghe rừng thông thủ thỉ
gió nhẹ nhàng ve vuốt đóa môi yêu.
nắng không gắt, sợ làn da rám cháy
mắt thay lòng, đã nói biết bao nhiêu.

hãy cứ lặng thinh như chiều vào tối
để tim hồng thao thức lúc trăng lên
từ núi xa vang lên câu mời gọi
mà nghe chừng có tiếng vọng: yêu em.

thế cũng đủ cho lòng thêm xao xuyến,
tan vào mây, hoà chung với đất trời
nhìn sao đêm, tưởng mắt người lưu luyến,
lòng rộn ràng như tuổi mới đôi mươi.

HONG VU LAN NHI
9/29/2004

DALAT TRONG NỖI NHỚ

Tôi yêu lắm, vùng núi đồi Dalat
Có rừng thông thăm thẳm một trời xanh
Thung Lũng Hồng muôn đời không phai nhạt
Những con đường, leo dốc chạy loanh quanh.

Tôi yêu lắm, buối sớm mai gió lạnh,
Sương phủ mờ, trên đỉnh núi Liang Biang...
Nắng đến trễ, vì mặt trời thức muộn
Nên người dân sống sung sướng, an nhàn.

Tôi yêu lắm, những thác ngàn vời vợi
Nào Pongour, nào Prenn, nào Gougah
Tiếng suối chảy không bao giờ ngưng cạn
Cảnh thiên nhiên, lắt léo khúc đường xa.

Ôi Phố Núi, lên cao rồi xuống thấp
Để Phố Buồn cứ thui thủi thân đơn.
Học Viện Giáo Hoàng, mây chùng khuất lấp
Bao quát nhìn Dalat mộng mơ hơn.

Hồ Than Thở, ngàn năm thông ủ rũ
Cam Ly thở dài qua làn gió bâng khuâng.
Thơ mộng quá, ôi cao nguyên lộng gió
Giờ chỉ còn trong nỗi nhớ thân thương.

HONG VU LAN NHI
9/29/2004
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/8/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1936 Posted : Tuesday, March 13, 2018 8:15:33 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

LÁ THƯ KHÔNG GỬI # 5

Anh Yêu Dấu,

Trong giây phút đất trời giao hòa, em đã có anh. Anh của đam mê, cuồng nhiệt, anh của say đắm , ngất ngây. Với em, không phải một năm chỉ có một ngày Valentine, ngày lễ Tình Yêu, mà cũng chẳng phải mỗi mùa, hay mỗi tháng, mỗi tuần, mà là mỗi ngày. Chỉ riêng em, em cảm nhận được Valentine, ngày lễ Tình Yêu, anh đã cho em hưởng yêu thương mỗi ngày...

Những giây phút bên nhau, những câu chuyện tình đời, tình người và cuối cùng vẫn là Tình ta, luôn là những mẩu chuyện hấp dẫn, tạo nên những tiếng cười khúc khích trong đêm dài thanh vắng. Những câu chuyện không đầu không đuôi, giây cà lan ra giây muống, hay cà kê dê ngỗng, đôi khi chỉ là chuyện vui cười mà sao anh cũng dắt dìu em, hướng dẫn em suy luận thật sâu sắc qua mỗi đề tài. Chỉ giản dị thế thôi. Anh bảo thế !

Chỉ giẩn dị thế thôi sao!, Nhưng với em, chả giản dị tí nào, có khi còn cầu ký khó hiểu nữa.

Anh vẫn thường bảo, anh vẫn luôn tâm niệm được sống thanh thản như lời của cụ Nguyễn Công Trứ xưa: " Làm quan không thấy vinh, thì, làm lính không thấy nhục". Bởi vậy, anh vẫn lắng nghe lời khen, chê, để tự tu sửa mình. Anh thường khuyên nhủ em, đừng bao giờ say mê chiến thắng quá mức, để khi gặp chiến bại dễ ngã lòng... Sống trong vinh quanhg phù du dễ đi đến kiêu ngao, coi mình là chúa tể trên ngôi cao chín từng. Hãy luôn luôn nghĩ, đời vô thương, cuộc sống phù du, nghĩa lý gì để mà bon chen, giành giật cái hão huyền, ảo tưởng.

- mình tài giỏi, có người còn tài giỏi hơn
- mình đẹp, có người còn đẹp hơn
- mình giầu, có người còn giầu hơn...

Chỉ một câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, Con Thỏ và Con Rùa ...anh đã hướng dẫn em nhìn vào hai con vật tượng trưng cho nhanh nhẹn, thông minh, và chậm chạp, không sáng dạ lắm, để áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Anh khen em thông minh, nhưng rất ham chơi và hơi hơi lười biếng, cho nên không thành công trong cuộc đời. Anh cười nhẹ, và tiếp:

- Thế nào em cũng cãi là tại số. Thì thôi, cứ nhận đại là số đi cho khỏe. Nhưng, cụ Nguyễn Du đã chẳng nói:

- Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều là gì.
Em cười to để khỏa lấp lời nhận xét quá đúng của anh...

Từ bé, em đã được Thầy Mẹ khen là thông mịnh, sáng dạ. Chỉ cần đọc qua vài lần là em đã nhớ và thuộc làu. Vì thế, thời gian em ngồi học bài ở bàn học, ít hơn thời gian em lang thang ngoài vườn, ngoài bờ ao hay bờ sông, ngắm trời mây, sông nước...

Trong lớp, em không là người học trò giỏi, nhưng cũng thuộc loại kha khá trong lớp, từ hạng 15-20/ 50 học sinh. Em rất mãn nguyện với những gì em đã thu thập được ở lớp. Có nhiều hôm, đến lớp, em mới biết có bài học thuộc lòng, lại bằng tiếng Anh hoặc Pháp, vậy mà chỉ trong 20 phút, chờ giờ vào lớp, em đã học thuộc, và trả bài cho cô giáo vèo vèo. Hình như trời cho em thông minh, lại đèo thêm cái tính lười biếng, việc gì cũng nước đến chân em mới nhẩy, và bao giờ em cũng trót lọt qua dễ dàng.

Trái lại, bà chị em, thì chậm chạp hơn, cho nên trong gia đình đã gọi em là Thỏ, và chị là Rùa.

Có lẽ biết thân phận mình là con Rùa bò chậm chạp, cho nên chị rất siêng năng dùi mài kinh sử. Bạn bè rủ đi bát phố, đi cine', thì họa hoằn lắm chị mới cùng họ đi chơi trong dịp có phim thật hay hoặc vào ngày nghỉ lễ, có ít ngày nghỉ học. vào mùa lễ Tết v..v...

Hình như chị và em luôn có điều trái ngược. Khi còn nhỏ, em ham chơi, chị ham học. Khi ra đời, chị ham làm việc, em vẫn ham chơi. Cuối cùng, chị có bằng cấp, sống cuộc đời sung túc, nhàn hạ, Còn em, suốt một đời lênh đênh như thuyền không lái trước sông nước mênh mông...

Có lẽ vì ham chơi, em nhìn đời và nhận xét người rất nhanh và hời hợt, nên luôn luôn là sai...Chị đằm tĩnh hơn. Và anh, đã luôn là người hướng dẫn em nhìn được rõ vấn đề. Qua lời giải thích giản dị của anh, em thấy, vấn đề rõ ràng là thế mà sao em nhìn không ra.

Vì vậy, bỗng dưng em lại có thói quen lười biếng, trước khi quyết định việc gì, em luôn hỏi ý kiến anh cho chắc ăn. Bởi điều anh suy nghĩ bao giờ cũng đúng, và điều em nghĩ là đúng thì lại sai bét be.

Có những điều anh nói trước với em cả mấy tháng. Đến nỗi, em đã quên mất tiêu câu chuyện ấy. Đến khi chuyện đó xảy ra, em ngỡ ngàng nhớ lai, và thấy mọi việc đã xảy ra y chang. Em đâm ra phân vân, phải chăng anh là " ma xó " thì mới biết rõ sự việc sẽ xảy ra đúng như vậy. Bây giờ thì mỗi khi anh dặn dò em chuyện gì, em nhớ nằm lòng, và trong óc không còn một chút gì nghi ngờ về tài " tiên tri " của anh nữa. Chỉ chờ đợi xem sự việc sẽ xảy ra chóng hay chầy mà thôi.

Tuy nhiên, ngày xưa được tiếng là thông minh, bây giờ anh lại bảo em: thông minh nhưng chậm hiểu. Chỉ vì, em không biết dùng một sự kiện để áp dụng vào những sự việc liên quan quanh đó. Cuối cùng, anh thở dài:

- Dạy 3+2 là 5 thì rất nhớ. Nhưng nếu hỏi lại 2+3 là mấy thì lại không biết... Mong gì em biết hơn nữa đến 5-3 hoặc 5-2 để biết kết quả cuối cùng.

Hôm nay, ngày lễ Tình Yêu, em nghĩ về anh rất nhiều. Nghĩ về anh, em lại nhớ đến những lời khuyên răn của anh. Nhất là, anh luôn nhắc lại những lời khuyên bảo, dạy dỗ của Thầy Mẹ, để nhắn nhủ em cố gắng làm theo lời dạy khuyên của đấng sinh thành. Với anh, em không cần nói, em yêu anh, anh cũng hiểu được tình em dành cho anh tuyệt vời đến mức nào. Anh chỉ nói với em, thật nhỏ nhẹ, thật trầm ấm:

- Chỉ mong em cũng hiểu tình anh dành cho em trọn vẹn đến mức nào thôi.

Anh thương yêu, chắc anh cũng biết, vì yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều, trở nên tốt lành hơn từ khi có anh. Phải vậy không? Và em sẽ còn cố gắng hơn nữa, để cho Thầy Mẹ được vừa lòng, nhất là cho anh được mãn nguyện.

Cám ơn anh, cám ơn những ngày tháng có anh. Cám ơn Tình Yêu anh đã dành cho em, cho gia đình em, và cho các cô con gái đỡ đầu của em. Hơn thế nữa, cám ơn anh đã cho em niềm hãnh diện với bạn bè. Bất cứ người nào được gặp mặt, hay đã trò chuyện cùng anh, đều thương mến anh.

Luôn nghĩ đến anh yêu.

Ngày lễ Tình Yêu năm 2011
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1937 Posted : Tuesday, March 13, 2018 8:17:07 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)

DẤU KÍN NIỀM RIÊNG

Đi ra chẳng hẹn đi vào
Cho thao thức nhớ, cho xao xuyến lòng
Tương tư bầm dập cả hồn
Đêm đêm trăng đổ trên cồn quạnh hiu.

Ta đi tìm một dáng yêu
Sầu lên đỏ chín tịch liêu ráng trời
Lần theo khúc nhạc chơi vơi
Gió len vào cả từng hơi thở nồng.

Mênh mông, mây trắng mênh mông
Cô đơn nối tiếp cô đơn từng ngày
Nỗi buồn dấu kín, ai hay!
Chỉ nghe nhung nhớ tràn đầy trong tim."

HONG VU LAN NHI
2002

NỤ CƯỜI

Nụ cười xưa, tặng riêng người,
Kèm thêm một đóa mộng đời ngát hương
Nở tuơi như hoa Hải Đường
Dịu dàng như khói như sương toả mờ.

Tình như một sợi giây tơ
Buộc vào nhau,chỉ hững hờ cũng vui
Thế rồi nở một nụ cười,
Đoá hoa hàm tiếu sáng ngời cánh yêu.

Nụ cười giờ đã về chiều
Héo hon vì nhận đủ điều đắng cay
Tìm đâu hạnh phúc trong tay
Còn đâu hình ảnh những ngày bên nhau ?

Nhớ về kỷ niệm ,lòng đau
Thôi đành chôn chặt nỗi sầu chia xa
Người bây giờ của người ta
Còn tôi,thiếu vắng đậm đà,mê say.

Cũng đành chấp nhận đắng cay
Thôi đành chịu nỗi đoạ đầy trời trao !

HONG VU LAN NHI
12/11/2003

LÀM SAO TRẢ ĐƯỢC ÂN TÌNH

Làm sao trả được ân tình
Làm sao gom lại chuyện mình dấu yêu
Khì tình nồng thắm bên nhau
Tay trong tay đã hẹn câu chung tình.

Nhìn trời, sao chiếu lung linh
Nhìn trong mắt biếc, có hình bóng nhau
Tương tư chẳng ốm cũng sầu
Chẳng quay quắt nhớ, cũng thao thức buồn.

Xa nhau rồi, có vấn vương ?
Có còn nhớ mãi mùi hương nồng nàn
Nhớ mùi tóc tựa hương trầm
Nhớ vòng tay đã ngập ngừng ôm hôn.

Nhớ sao ánh mắt giận hờn
Nụ cười bẽn lẽn, má hồng hồng xinh
Cho người ta cuống quít, xin
" Từ nay hứa sẽ ngoan hiền như nai.

Hứa tình đậm chẳng hề phai,
Hứa yêu đến chết, không thay đổi lòng "
Lời thề như nuớc trôi sông,
Bỗng dưng đòi trả tình nồng nàn yêu.

Trả thì nhận, còn bao nhiêu,
Hãy gom lại hết mọi điều trước sau
Trả luôn hình bóng ban đầu,
Vẻ ngây thơ, mắt còn màu trong xanh.

Của ngày chưa biết gọi Anh
Và tim chưa biết rộn ràng chờ trông
Đây đòi, đấy trả hết không ?
Ngồi khoang tay đợi ...quà LÒNG người trao.

HONG VU LAN NHI
12/25/2003

MÀU NHỚ

Sáng thức dậy lòng thấy nhớ anh
Nhìn ngoài trời mây vẫn trong xanh
Nhớ vẫn đậm nồng, tình vẫn thắm
Hình anh trong mắt sáng long lanh.

Nắng gắt ban trưa thấy nhớ nhiều
Nhớ làm nóng rát cả tim yêu.
Phảng phất hương trầm trong nỗi nhớ
Màu nhớ lung linh giống ráng chiều.

Bóng tối phủ đầy nỗi nhớ nhung,
Nhớ đậm trong tim, nhớ chẳng ngừng
Nhớ từ sáng sớm tinh mơ ấy
Đến giờ nỗi nhớ vẫn rưng rưng.

Màu nhớ trong tôi đã đối màu
Từ xanh, vàng tới thẫm cô liêu
Một ngày, nhớ đổi theo màu nắng,
Mới thấy lòng tôi nhớ thật nhiều.

HONG VU LAN NHI
9/10/2004

NHỚ QUÁ MỘT THỜI XƯA ÁO TRẮNG

Ôi, nhớ quá một thờì xưa áo trắng,
Nón bài thơ, guốc rộn rã trên đường.
Bước chân sáo tung tăng cùng gió nắng,
Lòng rộn ràng theo gió tới muôn phương.

Ngồi trong lớp mà mắt ngoài cửa sổ
Hồn đi hoang tìm nét đẹp hoang sơ.
Thày, cô giảng, nghe vang vang xa tắp
Trí óc còn mải ươm mộng dệt mơ.

Trong chiếc cặp, có dăm ba quyển sách,
Vở học trò, màu mực tím thân yêu.
Những dòng chữ trên đường thẳng kẻ sẵn,
Tuổi vô tư, chưa biết nghĩ ngợi nhiều.

Giờ ra chơi, chạy vội sang lớp khác,
Kiếm tìm xem, cô bạn nhỏ cùng đường
Đôi mắt đen to, mảnh mai dáng hạc
Tóc buông dài làm bao kẻ vấn vương.

Chuông tan trường, cả một rừng áo trắng,
Như đàn ong vỡ tổ, nối nhau đi.
Như cái chợ, có bao giờ im lặng
Tiếng nói cười trong phút tạm chia ly.

Rồi con phố vắng dần dần bóng dáng
Gió hạ hồng đong đưa lá thắm tình.
Lác đác đàng xa, còn vài đốm trắng,
Lầm lũi đi, từng bước nhỏ, một mình.

HONG VU LAN NHI
9/15/2004

CẦU BUỒN NHỚ BƯỚC CHÂN QUA

Thu xưa hạnh phúc bên nhau,
Hẹn hò con dốc qua cầu gió bay
Lá rơi vàng góc đường này,
Bước chân gõ nhịp đếm ngày tháng qua.

Chiều về nhạt nắng bóng tà,
Lá xanh, lá đỏ nhuộm pha ánh vàng
Đầu cầu, anh đón em sang,
Vui theo chân sáo chứa chan nỗi niềm.

Khi yêu, tình ngất ngây thêm,
Lòng vui toả rộng khắp miền nhân gian.
Đường xưa ngập ánh trăng vàng,
Tình xưa réo rắt suối ngàn thông reo.

Tưởng đời ngời ánh trăng sao
Tưởng tình mãi mãi ngọt ngào mộng mơ.
Tưởng anh mãi mãi đợi chờ ...
Chẳng bao giờ nghĩ hững hờ, cách xa.

Không còn đắm thắm thiết tha,
Cầu buồn nhớ buớc chân qua dập dìu.
Suối tình khô cạn dòng yêu
Lá vàng rơi mãi trong chiều thu sang.

HONG VU LAN NHI
9/24/2004

Thôi

Thôi, đừng nhớ cánh chim trời
Lìa xa tắp tít về nơi cuối ngàn
Coi như một thoáng mây loang
Đời dâu bể, phút hợp tan, lẽ thường

Thôi, đừng trách gió muôn phương
Lang thang khắp chốn lòng vương vấn hoài
Từ thôn Đông đến thôn Đoài

Edited by user Wednesday, March 14, 2018 6:57:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1938 Posted : Tuesday, March 13, 2018 8:18:23 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
Vần thơ x/h nguyên vận của Cao Nguyên và Hong Vu Lan Nhi

***


vỗ về

chắc em đã biết vì sao
thơ anh vẫn lời say đắm
gọi tình từng mỗi khát khao
giữa khi rượu đời cay đắng
uống trong nỗi chết nghẹn ngào!
sao không từ nơi yên lắng
viết lời tình khúc dễ thương
gởi về từng nơi xa vắng
mong đời nồng thắm sắc hương!

*

hẳn em đã biết vì sao
thơ anh vẫn lời hào phóng
gởi tình thân ái cho nhau
giữa khi những niềm hy vọng
hận thù đốt cháy từ lâu!
sao không trên dòng sông mới
khơi bao mạch nối về nguồn
nước theo trăm sông ngàn suối
nuôi xanh ngô lúa trên đồng!

*

thơ vui như cánh đồng xanh
tình thơm như mùa lúa mới
chữ lời như lửa nhiệt thành
rọi hồng từng khung cửa đợi
dường như mùa Xuân đang tới
bên trời chim gọi hừng đông
dường như có dòng nước mới
vỗ về lòng mọi nhánh sông!

Cao Nguyên


xxx

CHỈ MÌNH EM BIẾT

Chỉ mình em biết vì sao,
anh trao nụ tình mê đắm
không riêng mình anh khát khao
có nhau, quên đời cay đắng
cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Không gian chìm trong trầm lắng
em ngồi nhớ những thân thương
qua rồi những chiều trống vắng,
qua rồi tình thắm say hương

***

Chỉ mình em hiểu vì sao
tình anh như triều dâng sóng
dù cho mình đã xa nhau
dù cho đời không hy vọng
khi tình biền biệt từ lâu
Xuân sang, tạo niềm vui mới
mầm non nhú trở về nguồn
róc rách từ ven bờ suối
nước xuôi đổ xuống ruộng đồng.

***

Rừng sâu, lớp lớp đậm xanh
gió xôn xao mùa vui mới
rắt reo mây cuốn xây thành
đất trời loé tia chờ đợi
Chờ Xuân nồng nàn bước tới
vẫy chào giá lạnh mùa đông
muôn hoa đón mời nắng mới
niềm vui tràn ngập non sông.

HONG VU LAN NHI
1/8/2007

Edited by user Wednesday, March 14, 2018 6:59:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1939 Posted : Tuesday, March 13, 2018 8:23:12 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
Đoạn trường xe bus buồn, vui”
Dông dài kể lể cho người nghe chơi
Mọi chuyện xảy đến trong đời
Đều do tạo hóa cơ trời sẵn ghi .

HÌNH NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐI XA

Hình như người đã xa thành phố
Hàng cây trước ngõ ngẩn ngơ buồn
Lối mòn, sỏi đá nằm yên ngủ
Đợi bước chân về với gió sương.

Người đi mang cả mùa xuân ấm
Mang cả niềm vui của đất trời
Góc phố buồn hiu trong lạnh giá
Đêm dài thăm thẳm bóng trăng trôi.

Trời giăng mây xám vương sầu nhớ
Sương mù che khuất dáng thân yêu
Còn đâu tiếng bước chân quen thuộc
Lang thang trong bóng ngả đường chiều.

Phố cũ vẫn chờ người trở lại
Lối mòn vẫn đợi bước chân quen
Vầng trăng tròn khuyết cùng năm tháng
Người nỡ sao đành đã lãng quên.

HONG VU LAN NHI
1/9/2009

BUỒN ƠI CHO HỎI

Ta và Buồn chẳng biết nhau
Mà sao Buồn cứ đeo theo ta hoài
Cho ta hỏi nhỏ câu này
Vì đâu nên nỗi theo ngày theo đêm?

Muốn giúp ta dứt ưu phiền
Kéo ta ra khỏi đảo điên cuộc đời
Hay dìm ta xuống vực khơi
Bắt ta câm nín, không lời minh oan.

Hành hạ ta đến võ vàng
Đốt ta cháy đến tận cùng đớn đau
Trói ta bằng sợii tơ sầu
Liệm ta bằng ánh nến màu trăng suông.

Giam ta trong cõi mù sương
Bắt ta trèo tới Thiên đường u mê
Quanh co lạc nẻo đi về
Chôn trong ngục tối, hôn mê rũ sầu.

Bây giờ ta hiểu vì sao
Buồn là chiếc bóng buộc vào đời ta
Phải duyên tiền định … Buồn là
Kẻ mê ta, kẻ yêu ta … trọn đời!

HONG VU LAN NHI
1/5/2003

Edited by user Wednesday, March 14, 2018 6:33:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/13/2018(UTC)
hongvulannhi  
#1940 Posted : Tuesday, March 13, 2018 8:24:22 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,862

Thanks: 2325 times
Was thanked: 5080 time(s) in 3338 post(s)
Vần thơ x/h nguyên vận của Yên Sơn và HONG VU LAN NHI

Đã Hết Một Mùa Tình

Vườn Cổ Tích, một lần anh trở lại
Nằng hanh vàng, nắng se lạnh rừng thông
Thu sắp tàn, mùa đã chuyển vào đông
Bước ngần ngại, cầm trên tay nỗi nhớ

Bụi trúc, bờ cây, những chùm bông đỏ
Đang mơ màng lời tình tự năm nao
Đôi chân ngập ngừng lối cỏ xôn xao
Anh hồi tưởng bờ môi ai quyến luyến

Dõi mắt xa xăm lòng đầy xao xuyến
Thương cuộc tình buồn. Thương một đời hoa
Chút hương duyên giờ mọc cánh bay xa
Chỉ để lại mùa tình không trọn vẹn

Anh trở lại như một lời ước hẹn
Để thấy mình chao đảo dấu chân xưa
Như con dế mèn chết giữa đêm mưa
Trong cô quạnh bật cười thay tiếng hát

Vườn Cổ tích năm xưa giờ phai nhạt
Như nụ hôn tình tự dưới trăng thu
Môi ai cười lả chả mấy giọt châu
Trong tiềm thức âm vang lời ai tỏ

Chân quay gót tần ngần nơi đầu ngõ
Vẫy tay chào Vườn Cổ Tích sau lưng
Nghe nghẹn ngào ươm từng giọt rưng rưng
Thôi đã cạn một mùa tình vỡ lỡ

Mai mốt về ngang nếu em còn nhớ
Hãy ngồi cạnh cây bông đỏ ven tường
Đọc lại một lần nét chữ thân thương
Anh đã viết cùng em ngày thu muộn

Yên Son
20101130


&&&

MÃI MÃI XA NHAU

Vẫy tay chào, thôi xin đừng ngó lại
Còn mong gì người ta biết cảm thông
Nhìn bầu trời u ám chuyển sang đông
Lòng quay quắt với trăm ngàn thương nhớ.

Bước chân quen đã từng vương bụi đỏ
Con đường xưa từng xao xuyến nôn nao
Chiếu âm thầm nghe gió lạ lao xao
Nhìn đôi bóng chia tay còn lưu luyến...

Mỗi bước xa, lòng vẫn còn xao xuyến
Ánh nắng chiều phủ lấp cánh đồng hoa
Mắt dõi nhìn mây trắng ngút ngàn xa
Như tìm lại một khung trời nguyên vẹn.

Ai đã hẹn và rồi ai lỗi hẹn
Để lòng buồn khi nhớ kỷ niệm xưa
Saigon bên nhau những ngày nắng mưa
Những buổi họp vui đàn ca câu hát...

Kỷ niệm trong nhau đã thành mờ nhạt
Như chiếc lá vàng héo úa mùa thu
Như trời váo đông giăng mắc sương mù
Trăng tháng Tám, đêm nguyệt rằm vẫn tỏ.

Hình như có bước chân về cuối ngõ
Mộng mơ hoài một người đứng sau lưng
Để từng đêm lòng khắc khoải, lệ rưng
Thương thân phận khi xuân thì đã lỡ...

Dù biểt ai quên, sao lòng vẫn nhớ
Đêm cô đơn nhìn bóng hắt trên tường
Giận thì giận nhiều mà thương vẫn thương
Vẫn không trách dù người không trở lại.

HONG VU LAN NHI
11/7/2010


&&&

XAO XUYẾN

Trở lại đường xưa – sao ngỡ ngàng
Bước đi ngần ngại với hoang mang
Người xưa - còn mến cành hoa tím,
Tay ngọc còn nâng chiếc lá vàng?

Ta lỡ ra đi – quên hứa hẹn
Nàng đành im lặngi bước sang ngang
Bài thơ – xao xuyền – tràn lên mắt
Ta bỗng nghe ta – Lỗi tại chàng.!?

VÔ TÌNH Houston - Dec 08. 2010

Cám ơn chị Lan Nhi đã phóng họa bài thơ với ngôn ngữ rất tài tình, nội dung súc tích.

Chúc chị luôn vui mạnh và tiếp tục sáng tác
Yên Sơn

Thấy Yên Sơn vẽ nên một bức tranh đê nói lên cái tâm trạng yêu đương lỡ làng của đôi tình nhân thuở thiếu thời. Tiếp sau đó, Hồng Vũ Lan Nhi lại trang điểm thêm cho bài thơ trở nên sắc diện âm thanh và ngôn từ phong phú.!

Vô Tình thấy bài thơ hay – mà hai thi hữu đã dùng hết ngôn từ, bèn bồi thêm bài dạng Đường, diễn tả cái xao xuyến ngày xưa cho nó xôm tụ thơ vân..! Mong cái vụ chơi thơ nầy thú vị và có ý nghĩa lành mạnh. OK.?

VÔ TÌNH Houston - Dec 08. 2010


ĐOẠN TRƯỜNG XE BUS BUỒN,VUI

Đoạn trường xe bus buồn, vui”
Dông dài kể lể cho người nghe chơi
Mọi chuyện xảy đến trong đời
Đều do tạo hóa cơ trời sẵn ghi .

Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi

Mọi chuyện xảy đến trong đời
Đều do tạo hóa cơ trời sẵn ghi .

Vì thế, sau khi tôi quyết định không lái xe nữa, thì mọi dịch vụ di chuyển của tôi mới có nhiều điều vui, buồn xảy ra . Nhất là khi tôi có bà bạn già chuyên môn xe bus, tạm gọi là thổ công xe bus, vì bà ta rất quen thuộc mọi đường xe bus chạy , và muốn không bị lạc đường, phải nhớ số xe bus , chính vì những con số ấy sẽ đưa mình tới nơi mình muốn đến . Chỉ cần đi sai số xe bus, có thể mình định đi Bolsa, mà khi tới bến lại là Anaheim chẳng hạn .

Có nhìn những chiếc bus chạy ngang, dọc khắp phố phường, mới cảm nhận được nước Mỹ đã lo cho dân nghèo về mọi phương diện .

Suốt mấy tháng trời đi xe bus, tôi mới cảm nhận được đoạn trường xe bus chẳng khác Đoạn trường tân thanh của cụ Nguyễn Du là mấy đâu các bạn ạ …

Sau hơn nửa năm theo bà bạn già đi xe bus, tôi cũng đã tự khen thưởng mình là cũng còn thông minh ở tuổi gần đất xa trời này . Bởi vì đường trường xa cũng nhiều điều cần phải nhớ, nếu sai một ly thì cũng đi một dậm, như các cụ ta vẫn ví …

Tôi phải khoe với các bạn rằng, tôi đã biết một mình đi từ Huntington Beach tới Nhà Thờ St Joseph ở Santa Ana với 2 lần đổi bus . Một từ trạm ở Edinger đi xe số 70 với một chặng dài thật dài, khi nào nhìn thấy tên đường là Main, thì kéo giây và chữ Stop Requested báo cho tài xế biết để ngừng ở bến .

Sau đó, tôi lại sang phia’ đường Main, chờ xe số 53 hoặc 53X, để tới nơi mình muốn dừng .Rồi còn phải đi bộ cả nửa mile mới tới nhà Thờ St Joseph …

Tôi còn biết, đi chợ Thuận Phát với số xe 29 hoặc 29A . Tại sao lại có sự khác biệt giữa hai số 29 và 29A, Xin thưa rằng, bus29 thì từ Beach sẽ đi một đường thẳng hoặc ra biển, hoặc đi về phía Stanton, Anaheim …vân vân và vân vân.

Còn 29A thì từ Beach, sẽ quẹo về phía Edinger, để vòng vèo phía sau trường Golden West, đón khách , rồi lại vòng vèo trở lại để ra đường Beach rồi mới đi theo giống lộ trình của xe Bus 29 …

Giả dụ, từ Beach, tôi muốn đi Costco, thì đi bus29A .Xe sẽ ngừng ngay trạm Costco …Nếu tôi đi bus 29, thì chẳng bao giờ tôi tới Costco cả . Mà tôi sẽ lại phải đi chợ Thuận Phát …Nếu tôi đi bus 29A, thì tôi vừa có thể ghé Costco, vừa ghé Thuận Phát ….

Và các bạn ơi, đứng ở bến chờ phía nào đó rất quan trọng …Bởi tôi đã chờ sai bến . Câu chuyện thế này: Tôi hẹn với bạn Quỳ, sẽ đến nhà Vinh ở phía Westminster, sau đó, 3 đứa sẽ đi ăn .Hẹn là 11 giờ gặp nhau . Tôi đã ra bến Bus chờ tu=` 10 giờ … Từ nhà tôi tới nhà Vinh, chỉ đi xe số 29 hay 29A cũng được . Nhưng, bến chờ mới là điều quan trọng . Từ nhà, tôi ra bến chờ chỉ mất 2 phút đi bộ . Nhưng, bến chờ phía nhà tôi, xe bus 29 hoặc 29A sẽ đưa tôi đi về phía biển . Muốn đi phía Westminster, tối phải đi bộ sang chờ ở bến đối diện . Tôi đứng nhìn hai ba chuyến xe đi xuống, mà sao xe đi lên mãi không thấy . Bỗng dung tôi thông minh ra, tôi biết mình cho=` sai bến rồi . Tôi vội đi sang bên phía đối diện, và, sau đó, tôi mới đi tới nhà Vinh, nhưng phải gọi phone xin lỗi vì trễ hẹn gần 15 phút …
[/i]

Edited by user Thursday, May 24, 2018 10:57:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/13/2018(UTC)
Users browsing this topic
Guest
101 Pages«<9596979899>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.