Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

15 Pages«<12131415>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Lữ Khách  
#261 Posted : Wednesday, November 27, 2013 7:17:19 PM(UTC)
Lữ Khách

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/25/2011(UTC)
Posts: 2,175
Location: Canada

Thanks: 37 times
Was thanked: 121 time(s) in 56 post(s)

Lữ Khách dạo chơi trên Net, tình cờ đọc được một đoạn văn hay ...(suy nghĩ của riêng cá nhân LK), viết về Đức Phật của tác giả longhue .

LK xin mạn phép post lại đoạn văn này trên đây để thêm mầu và sắc trong phòng Tôn Giáo Việt Báo .Cám ơn tác giả longhue .


**************************************



Đức Phật


Đức Phật có bảo chúng sanh lập chùa thờ Ngài bao giờ, mong rằng mọi người hảy xem kỷ trong lịch sử của Ngài.Ngài từ bỏ mọi quyền lực chính trị, từ bỏ mọi cao sang quyền quí để dấn thân vào rừng sâu nước độc mà tự tìm cho mình một con đường đi đến giải thoát cho Ngài và để lại cho chúng sanh con đường đi bằng sự dấn thân thực hành trong gian khổ đi đến giác ngộ chứ không phải cầu xin Ngài hộ trì.Ôi, tiếc lắm thay ! Ngày nay chúng sanh chỉ biết cầu xin mà không làm những gì ngày trước mà Ngài đã làm, sao cho đi đến và đạt được sự giải thoát như Ngài đã làm mà chỉ biết làm trong sự mê tín nên mới có những hậu quả như ngày nay.Đọc kinh mà không hiểu kinh thì chẳng khác nào một người mù đi trong đêm không có người dẫn đường.Kinh sách để lại là những gì thành công của Đức Phật trong gian khổ khó khăn mong sao cho những người đi sau hiểu được để đi đến giải thoát như Ngài trong thực hành chứ không lý thuyết.Phật tức tâm, tâm tức Phật như Ngài đã nói nhưng với điều kiện là tâm ta có thiện lành như Ngài hay không, có lánh dữ làm lành là điều kiện tối thiểu để đi đến con đường giải thoát mà Ngài đã vạch ra, chứ đừng nói chi đến những chuyện cao siêu mà kinh sách chép ra để lại cho tới nay mà mấy ai đã hiểu dù rằng mấy vị sư chân chính trong chùa.Chỉ toàn đọc như con vẹt rồi dùng cái phàm tâm của mình đem ra lý luận, phổ biến cho mọi người mà thực chất mình chẳng hiểu tí nào vào đạo pháp, thì chẳng khác nào tu mù mà thôi.Có tâm, có tín ngưởng nhưng phải đi trong sáng suốt chứ đừng mê tín thì ai có gạt được ta.Phật không có hộ phò, Ngài đã làm xong cho Ngài và đã thành đạo, còn ta thì sao? phải tự tu như Ngài và ta phải làm như những gì Ngài làm trước kia để thoát khỏi cảnh trầm luân tại thế mới mong có ngày giải thoát.

Mong lắm thay là vậy................

longhue



Th.  
#262 Posted : Friday, November 29, 2013 9:53:33 AM(UTC)
Th.

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/12/2011(UTC)
Posts: 222
Location: Formely California

Thanks: 23 times
Was thanked: 61 time(s) in 60 post(s)
Originally Posted by: DongA Go to Quoted Post


...

Thế nhưng người cộng sản duy vật vô thần lợi dụng thuyết tiến hóa để chứng minh thuyết vô thần của họ. Họ cứ tưởng rằng những sự tiến hóa xảy ra do “áp lực của chọn lọc tự nhiên”; thế thì không gọi là ngẫu nhiên, vô tri, vô thức, vô thần thì gọi là gì? Họ lại cứ tưởng họ không có phần tinh thần cấp cao trong người, không có trí khôn gì cả; còn tưởng họ cũng giống như thú vật: cũng có đầu, mình, tay, chân, tai, mắt... còn cái đuôi, nhờ được tiến hóa nên rụng mất! Thật là tội nghiệp!





It's deja vu and deja entendu all over again!

Nhận định này đã không có tính thuyết phục, lại vô nghĩa. Để tôi xin cắt nghĩa.

Thứ nhất, đây là một kiểu ngụy biện tìm cách lung lạc cảm tính của người đọc, thay vì trưng ra các bằng chứng (thật) cho thấy thuyết tiến hóa là sai, thì người lập luận nêu danh những kẻ xấu đã từng ủng hộ cái thuyết mà mình đang công kích, với hy vọng là nếu người nghe có ác cảm với những kẻ xấu ấy thì họ cũng xa lánh luôn với cái thuyết đang được bàn cãi.

Ngoài ra, người lập luận liên kết 3 từ ngữ cộng sản, duy vật và vô thần lại với nhau để tìm cách bêu xấu trường phái duy vật và quan nhiệm vô thần. Dĩ nhiên cộng sản đương nhiên là duy vật và vô thần. So what?
Dĩ nhiên, ta không nói "Hitler để râu mép ngắn, có mái tóc đen đã thảm sát 6 triệu người Do Thái" vì kiểu râu và mầu tóc chẳng có ăn nhập gì nhiều đến bản tính ác ôn côn đồ cả. Tại sao tôi biết nhân sinh quan duy vật và vô thần không tạo ra tính ác ở con người? Rất dễ, vì trên 90% các hội viên hàn lâm viện khoa học của Mỹ và 70% các triết gia của Mỹ xác nhận họ là những người duy vật và vô thần. Tỷ lệ ấy còn cao hơn nữa ở các nước Tây Âu, và đặc biệt là cao nhất ở các nước Bắc Âu là những nước thường đứng đầu bảng các quốc gia có đời sống tinh thần cao nhất và chú trọng đến hệ thống phúc lợi công cộng nhiều nhất. Vì vậy, kiểu liên kết ấy vừa lỗi thời vừa không ăn nhập gì cả.



UserPostedImage


Tại sao ta nên xỉa răng bằng chỉ?
Tại vì Hitler ghét làm chuyện ấy.
What a great argument!



Thứ nhì, thuyết tiến hóa không phải là "con cưng" là các nước cộng sản. Tôi dám chắc Mao, Hồ và Pol Pot chằng hiểu gì nhiều về học thuyết khoa học này cả. Còn tại Liên Xô ngày xưa Lysenko đã tìm cách đả phá thuyết của Darwin, bắt giam các nhà sinh vật học, đề cử ra và áp dụng một học thuyết sinh vật dỏm khiến mùa màng bị thiệt hại và hàng triệu người dân Sô Viết bị chết đói. Thuyết tiến hóa khoa học (không vận dụng đến thần thánh và ý đồ của Thượng Đế) được phát triển mạnh nhất tại các nước Tây Âu, Bắc Âu và tại các định chế khoa học cao cấp ở Mỹ.
DongA  
#263 Posted : Monday, December 2, 2013 11:38:21 AM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
Thưa với bạn Th.

Cho dù do Đông A post, nhưng đây là bài post dùm cho cụ CNH (một người quen thân của Đông A ở gần nhà mà ông không “quen” post bài trên net). Xin phép không góp ý, việc này để cụ CNH lo, vì lập luận, nội dung cũng như ý tưởng là của cụ ấy nên Đông A tôn trọng và giữ nguyên. Chỉ có những điều gì có thể vi phạm nội quy của diễn đàn, hay gây những tranh cãi thì Đông A mới góp ý với cụ để xin sửa, hầu tránh bị “văng miểng” OhMyGod ! Vì thế bị cụ gọi là “chuyên viên pha loãng” Angel .

Đông A là “nick” trong diễn đàn tôn giáo này của tôi, Đông A là chữ Trần (tên họ). Còn Chữ “C” (Ch..) là tên họ viết tắt của cụ CNH.

Chúc vui.

PS:
Xin hỏi:
“It's deja vu and deja entendu all over again!” (Đã từng thấy, đã từng nghe mãi rồi!)
Có phải câu này tương đương với câu tục ngữ trong tiếng Việt: Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
Th.  
#264 Posted : Monday, December 2, 2013 4:00:23 PM(UTC)
Th.

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/12/2011(UTC)
Posts: 222
Location: Formely California

Thanks: 23 times
Was thanked: 61 time(s) in 60 post(s)
Chào Donga,
Trước tiên, xin bạn thứ lỗi, tôi sẽ không "góp ý" vào các post này nữa mỗi khi đọc thấy bài viết nêu lên những lời nhận định không ổn, hoặc thiếu hiểu biết (chẳng hạn như việc đả phá, chê bai các trường phái triết học duy vật, vô thần), bóp méo khoa học (tại vì... biết rồi khổ lắm nói mãi) hay thậm chí phê phán các tôn giáo khác (tại vì đây không phải là nghĩa vụ của tôi) để chiều ý bạn. Tuy nhiên bạn sẽ viết và bàn thảo về ý niệm thời gian (như đã "hứa"), phải không? :-)

Câu "biết rồi khổ lắm..." biểu lộ sự than phiền hay trách móc.
Còn câu "Deja vu all over again", có thể tạm dịch là "bổn cũ soạn lại". Ca sĩ John Forgerty, đã từng thất vọng về việc lính Mỹ bị tử thương khá nhiều ở VN, khi nghe George W. Bush quyết định gởi quân qua Irak, đã cảm hứng (một cách âm tính) soạn ra ra bài hát có tựa đề "Deja Vu All Over Again", lấy từ câu nói bất hủ của cầu thủ baseball Yogi Berra.

Chúc Donga vui vẻ, dồi dào sức khỏe và giữ vững niềm tin nhé.
DongA  
#265 Posted : Monday, December 2, 2013 11:14:09 PM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
Chào bạn Th.

Cám ơn bạn đã giải thích.

Còn vấn đề:
“Tuy nhiên bạn sẽ viết và bàn thảo về ý niệm thời gian (như đã "hứa"), phải không? :)” (Th.)

Vâng đã hứa thì phải làm, dù rất là khó khăn vì khả năng hạn hẹp.

Vấn đề thời gian theo vật lý, gồm thuyết tương đối đại cương - General relativity- thì có thể hiểu bập bẹ, tuy nhiên vấn đề mà Đông A muốn biết thêm để bàn về “ý niệm thời gian” thì gần như “ngáo” Sad .

Có hai bức vẽ của V. Alexander STEFAN, mà Đông A cố tìm hiểu nhưng vẫn chưa hiểu gì mấy, đặc biệt là những mũi tên chỉ sự “tương tác” (interaction). Tác giả không có bất cứ lời giải thích nào về hai bức họa, chúng diễn tả cả những niềm tin của Phật giáo (Rebirth- Tái sinh), Ấn Độ giáo (Reincarnation- Luân hồi) và niềm tin của Thiên Chúa giáo (Resurection - Sống lại) cùng với quan niệm về thời gian cùng sự tương tác (interaction) của "không gian thời gian" và "không gian không có thời gian", dù ông ta là một khoa học gia (vật lý gia). Xin đưa ra để mong bạn cũng như độc giả góp ý, hy vọng có được thêm hiểu biết .




The "Mystery of Time" series


Resurrection - Reincarnation 1

Resurrection in the Flow of Time
V. Alexander STEFAN

Original Paintings

Being Sold by alexander

Resurection - Reincarnation 2


Chúc vui.

Edited by user Tuesday, December 3, 2013 11:11:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CNH  
#266 Posted : Wednesday, January 1, 2014 1:49:49 PM(UTC)
CNH

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/11/2013(UTC)
Posts: 23
Location: none

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Thiên tai, nhân tai: tai nào hại hơn?

Ngôn từ “nhân tai” trong bài nầy được tạm dùng với ý nghĩa là tai họa do con người gây cho nhau, và để đối với ngôn từ “thiên tai”. Thử kiểm điểm sự tai hại giữa thiên và nhân tai, thiển ý cá nhân tôi xét thấy rằng nhân tai trầm trọng hơn thiên tai bội phần.

Tôi không quen làm thống kê; mà chỉ biết nhận xét thông thường theo tin tức tổng quát thì thấy rằng: Thiên tai giết người chỉ bằng số lẻ của nhân tai. Xin đơn cử vài vụ gần nay nhất, là vụ động đất ở Đường Sơn bên Tàu năm 1976, giết chết hơn nửa triệu người; đó là thiên tai giết người nhiều nhất mà tôi biết; sau đó là vụ sóng thần ở Ấn Độ dương năm 2004; kế đó là động đất và sóng thần ở Nhật; rồi gần nay nhất là trận cuồng phong lớn nhất lịch sử ở Philippines; mỗi trận giết không quá 50,000 (năm chục ngàn) người. Tất cả chỉ là số lẻ so với các vụ giết người của các tay độc tài như Hitler, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Sadam Husen, Kadafi... mỗi tên sát hại hàng triệu nhân mạng.

Thiên tai chỉ giết người chứ không hành hạ, đày đọa con người trong thời gian dài như dưới các chế độ độc tài tàn bạo. Đây mới chính là điều đáng ghê tởm, kinh hoàng, khủng khiếp nhất mà loài người phải gánh chịu. Như người dân ở các nước cọng sản chẳng hạn.

Cái gì đã tạo ra nhân tai? Xin thưa ngay đó chính là tính xấu của mỗi chúng ta. Tính xấu đó là: kiêu ngạo, độc tài, ích kỉ, tham lam, gian ác... từ đó nảy sinh ra: kì thị, đố kị, bất công... rồi tạo ra hận thù... rồi đưa đến chiến tranh.

Ngoài các chế độ độc tài, các tính xấu còn tạo ra những xã hội bất an giữa các cá nhân, gia đình, bè phái, phe đảng, tôn giáo...
Với nền văn minh tân tiến ngày nay thì vấn đề bệnh tật, nghèo đói sẽ được giải quyết không khó lắm, nếu không còn biên giới giữa các nước. Được biết rằng chỉ 1 mình nước Mĩ, nếu cần, sẽ sản xuất thực phẩm đủ nuôi nhân loại toàn thế giới.

Các tai nạn ngoài ý muốn thì không thể tránh được, mà chỉ cần cẩn thận tối đa có thể.

Cho nên bể khổ chính của loài người là nhân tai. Để tránh nhân tai, thiết tưởng không gì hơn là mỗi chúng ta cố gắng từ bỏ tính xấu; mà đã nhiều lần được chứng minh trong các bài trước là: chúng cũng tạo ra hậu quả xấu cho ngay cả chính đương sự, như sự căng thẳng, mỏi mệt... cho tinh thần, là phần quan trọng nhất của mỗi người. Hậu quả xấu đó sẽ còn mãi nếu kẻ xấu không kịp thời cải tà qui chánh lúc còn sống. Do đó VN có câu: “Trăm năm bia đá thì mòn; ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Linh hồn kẻ xấu luôn bị lịch sử hậu thế nguyền rủa xét xử, cho nên họ khốn khổ khôn nguôi, vô cùng. Đó chính là hình phạt tinh thần, là “hỏa ngục” vậy. Chúa khỏi cần xét xử rồi mới phạt. Các lãnh tụ độc tài, gian ác cọng sản cần ý thức rõ điều đó. Cải tà qui chánh sớm để còn được người ta thương, như ông Gorbachev đó.

Kẻ tốt, hay cứu nhân độ thế, thì dĩ nhiên được lịch sử hậu thế ca tụng, vinh danh. Linh hồn họ luôn được vui thỏa thấy những kẻ thọ ơn làm lễ tưởng niệm họ hằng năm. “Thiên đàng” là ở đó.

Các tôn giáo đáng xấu hổ nếu không tạo được xã hội lành mạnh, lí tưởng, an cư lạc nghiệp cho tín đồ mình. Các giáo sĩ nên coi lại cách giảng đạo; xin bớt chú trọng vào mê tín; tốt hơn nên giúp tín đồ thấy cái lợi nếu thể hiện nếp sống bằng đức hạnh, và cái hại nếu giữ nết xấu; mà đã được nêu rõ trong nhiều bài trước đây.

Nhật hoàng Musuhito đã biến đổi đa số dân Nhật ngày nay được nổi tiếng tốt; thì tại sao các giáo sĩ, được gọi là “Lãnh đạo tinh thần”, lại không làm được!!!???

CNH
12-2013

Edited by user Thursday, January 2, 2014 7:30:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

CNH  
#267 Posted : Sunday, March 9, 2014 1:04:59 PM(UTC)
CNH

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/11/2013(UTC)
Posts: 23
Location: none

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Mê tín hay vô thần đều làm hư xã hội

Đây là nhận định chung về những tình trạng ở các xã hội khắp nơi, trong giai đoạn cận đại; sau khi thế giới đã trải qua các chế độ, chủ thuyết, triết lí, các niềm tin tôn giáo...đã diễn biến từ xưa đến nay, khi kiến thức của nhân loại đã được dồi dào hơn xưa bội phần. Các xã hội ngày nay đã được cải tiến khá nhiều. Tuy nhiên xã hội còn cần phải được cải thiện rất nhiều hơn nữa. Muốn vậy phải tìm hiểu nguyên nhân của các tệ trạng xã hội.

Muốn biết một xã hội hư hay không thì phải có tiêu chuẩn cho một xã hội lí tưởng; hoặc là xã hội toàn hảo. Theo thiển ý người viết thì đó là xã hội an lành, thịnh vượng; mà mọi người trong đó được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng; cách chung là hạnh phúc cho tinh thần lẫn vật chất. Xã hội nào không đạt được tiêu chuẩn đó, là xã hội bị coi như hư hỏng.

Xã hội bị gọi là hư, là xã hội bất an, nhiểu nhương, bất công, nhiều giai cấp; kẻ làm vất vả mà không đủ sống; người không làm mà hưởng giàu sang phú quí trên công lao kẻ khác.

Thử tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã gây ra một xã hội hư hỏng?
Như đã được nêu lên trong tựa đề của bài nầy là: mê tín hay vô thần đều làm hư xã hội.
Trước hết phải định nghĩa thế nào là mê tín. Phải chăng mê tín là tin những điều không đúng sự thật; là những điều không chứng minh được là có thật và chỉ được đặt ra bởi óc tưởng tượng vô căn cứ.
Tại sao sự mê tín làm hư xã hội? Nếu trong một xã hội có nhiều nhóm mê tín những điều khác nhau; rõ hơn là nhiều đạo khác nhau, thì dễ xảy ra kì thị, ganh tị, bất hòa.... Đạo nào cũng có nhiều điều mê tín; mà chân lí thì chỉ có một; đó là nguyên do cho một xã hội bất an, nhiểu nhương. Tệ hại hơn nữa là mê tín nặng đưa đến cuồng tín, cực đoan; như trường hợp Hồi giáo cực đoan; họ kêu gọi “thánh chiến” (Jihad); họ truyền lệnh tín đồ giết “kẻ tà đạo” (không phải là tín đồ Hồi giáo) để bảo đảm được 1 chỗ ở “thiên đàng”. Bài “...Kẻ tà đạo là gì?” của tác giả Rick Mathes trong diễn đàn tôn giáo “Một Góc Trời” trên “net” đã nêu rõ điều đó. Ngoài tệ trạng kì thị, người ta còn bỏ nhiều công sức, thời giờ, tiền của vào việc hành đạo như: tế lễ, kinh kệ, kiêng cử, luật buộc...để cầu mong cho được phúc lợi, đa phần là cho được phần vật chất, thế tục; nhưng lại được cám dỗ bằng phần thưởng Thiên đàng. Có những giới “lãnh đạo tinh thần” còn mệnh danh là đạo của người nghèo, bằng những việc từ thiện; mà họ vẫn không cải thiện được xã hội; như thực tế đang cho thấy: dân nào càng mê tín nhiều thì càng nghèo đói, bất an, nhiểu nhương...
Lí do thứ 2 đã làm hư hỏng xã hội là quan niệm vô thần. Quan niệm vô thần nằm trong thuyết vô thần và tôn giáo vô thần. Vô thần, theo nghĩa thông thường, phải chăng là quan niệm rằng không có Thượng Đế, hoặc là Đấng Tạo Hóa; mà người viết gọi là “Nguồn Tạo Hóa”; và các Thiên Chúa giáo gọi là “Chúa” (God), Allah; nhưng theo thiển ý người viết thì phần tinh thần của các tạo phẩm sống (thú vật, loài người)... cũng có thể gọi là “thần”. Ngôn từ “vô thần” được hiểu theo nghĩa trong bài nầy là không có thần gì cả, kể cả phần tinh thần của những tạo phẩm sống.
Tại sao quan niệm vô thần đã làm hư xã hội?
Ai không tin có thần, thì họ tìm kiếm phúc lợi nơi vật chất, thế tục; được gọi là “duy vật”. Phúc, lợi của họ chỉ loanh quanh lẩn quẩn ở thế gian nầy mà thôi. Họ cố gắng mọi cách để đạt cho được mọi quyền và lợi phàm tục; được tóm gọn trong: danh vọng và phúc lợi. Họ mê được giàu sang, quyền bính, kính nể.., vì mê quá, hóa ra u mê, nên họ cố thâu tóm của cải vật chất và quyền bính thế tục càng nhiều càng tốt, bất kể đạo lí, công bằng. Trong một xã hội mà có đa số người như thế, thì sẽ tạo ra tranh chấp, nhiểu nhương, bất an, chiến tranh. Đây là tai hại lớn cho mọi xã hội, mà con người đã gây khổ cho nhau; cho nên người viết gọi đó là “nhân tai”. Ai không tin như thế thì cứ nhìn tổng quát nơi các nước cộng sản duy vật vô thần và mấy xứ tôn giáo vô thần, coi có xứ nào là gương mẫu, hoặc là “Đất lành chim hót” hay “bến hiền thuyền đậu”, mà nhiều người cố tìm đến tị nạn để tránh nạn độc tài, gian ác, bất công, bạo động... không?
Thiết tưởng không gì hơn là giữ “đạo làm người tốt”. Mọi người được dạy cách trau dồi đức hạnh bằng lối sống lương thiện, bác ái, vị tha, khiêm hạ...với tâm tình yêu mến và trung thành với Thiên Nhiên, là Nguồn Tạo Hóa, đã tạo ra loài người và mọi loài, mọi vật. Nhờ ý thức như thế, người ta mới nhận biết mọi người là bà con nhau; cần thương yêu nhau; “Tứ hải giai huynh đệ” là gì, nếu không là cùng một Nguồn gốc? không ai coi ai là kẻ thù, mà chỉ là kẻ chưa được giáo dục đúng cách để được thuần hoá. Ai ý thức được rằng: hạnh phúc viên mãn cho tinh thần mới là thanh cao và vĩnh viễn; thì tự nhiên kẻ đó lo trau dồi đức hạnh và đương nhiên cảm giác họ được thoải mái và tâm hồn thường được bình an; cũng giúp sức khỏe thêm tốt nữa. Ngoài ra tinh thần cá nhân mà thông hiệp với Nguồn sáng, thì dễ nhận được nhiều ơn sáng suốt.
Kẻ tin yêu và trung thành với Thượng Đế thường cảm thấy mình được may mắn có điều kiện hoặc cơ hội để nhận biết được Nguồn gốc đích thực của mình; là Nguồn toàn hảo; có nơi để tin yêu, cậy trông, phó thác. Còn kẻ vô thần chỉ cậy vào sức hạn hẹp, vô định của mình hoặc của người thân.
Sự chạy đua vũ khí thì hao phí quá nhiều công sức, mà chưa bao giờ giải quyết được ổn thỏa.
Mong sao giới lãnh đạo tinh thần hoặc các nhà đạo đức bớt hành đạo theo lối mê tín; tốt hơn, nên theo kiến thức tân thời, chỉ tin và giảng dạy những điều hợp lí và hiển nhiên, đã được đề nghị như lối giữ “đạo làm người tốt”; mới hòng tạo được xã hội lí tưởng, và đưa thế giới đến hòa bình.
Nhật Hoàng Mutsuhito đã hoán cải dân Nhật ngày nay được nổi tiếng tốt; chẳng lẽ giới “lãnh đạo tinh thần” của các tôn giáo không làm được? Mà không biết xấu hổ?
May mắn thay, Đức GH Francis đã thấy những khuyết điểm của giáo hội Công giáo cũ, và đang canh tân giáo hội; mong rằng Ngài cải tổ toàn diện, mà không bị chống phá bởi các thế lực mê tín, bảo thủ.

CNH,
3-2014

Có môn “ngẫu nhiên học” không?

Các bác sĩ môn sinh học phải dùng hằng chục năm để học hành, nghiên cứu..., mà chỉ học được 1 vài ngành chuyên môn trong nhiều ngành của môn sinh học. Phải chăng sinh học là học về sự sống, vật sống? Vậy sự sống hiện hữu trên Địa cầu có thể nào do ngẫu nhiên không? Hay do “thiết kế thông minh”? (Intelligent design -ID). Để có “Thiết kế thông minh”, cần phải có tác giả.
Tác Giả của sự sống là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Dân gian gọi là Ông Trời. Người viết gọi là Nguồn Tạo Hóa.
Các “bác học” vô thần không tin thế thì thử soạn môn “Ngẫu nhiên học” xem được không? Nếu không soạn được thì quí vị là gì? Nếu không là ngốc nghếch.
Xin độc giả tự lí giải.

CNH
3-2014

Edited by user Sunday, March 9, 2014 1:15:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CNH  
#268 Posted : Sunday, March 16, 2014 1:21:11 PM(UTC)
CNH

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/11/2013(UTC)
Posts: 23
Location: none

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Nhân tai đáng sợ hơn thiên tai bội phần


Người ta thường quá sợ thiên tai, nên ra sức phòng chống bão, lụt, động đất, sóng thần, núi lữa...; nhưng:

Như đã được trình bày trong bài “Thiên tai nhân tai, tai nào hại hơn”; thì nhân tai hại hơn thiên tai bội phần. Nhân tai đáng sợ không chỉ vì giết người nhiều hơn bội phần; cũng không chỉ vì nhân tai hành hạ cả một cộng đoàn, một hoặc nhiều dân tộc đông đảo trong một thời gian dài; nhưng nó đáng sợ ở chỗ là nó rất khó bị nhận diện; ở chỗ: người ta không biết nguyên nhân do đâu để mà sợ; nhiều khi nó còn quyến rủ, mê hoặc người ta nữa; đến khi cùng cực, mới than “đời là bể khổ”; rồi kêu trời trách đất, mà không biết rằng chính mình rước họa vào thân. Có 2 cách rước họa vào thân:

Cách thứ nhất là nghiện ngập như: rượu, thuốc, cờ bạc, sắc dục...
Cách thứ hai là nghiện... mê tín. Vô thần cũng là một loại mê tín; như đã được lí giải trong nhiều bài trước đây.

-Chẳng phải vì mê tín mà phát sinh kì thị tôn giáo để rồi chiến tranh triền miên đó sao?
-Chẳng phải vì kì thị tôn giáo mà VC thống trị VN trong hàng nhiều thập kỉ đó sao? Rước giặc vào nhà thì khác nào rước họa vào thân?
-Chẳng phải vì cuồng tín cực đoan mà cả thế giới đang phải khốn đốn với nạn khủng bố, còn mệnh danh là Thánh chiến (Jihad) đó sao?
-Chẳng những thế mà người ta còn nhân danh chủ nghĩa, nhân danh thần thánh. Người ta lợi dụng danh nghĩa “lãnh đạo tinh thần” để rao giảng những điều tác hại cho xã hội; đại loại như: “... Thậm chí Ta cũng không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó kêu cầu tới lòng trắc ẩn của Ta."(1)
-Chẳng phải do đó mà bọn buôn lậu Mễ gian ác khét tiếng mới in hình Chúa, Mẹ trên báng súng bằng vàng đó sao? Được mở mắt linh hồn cho thấy, thì sao gọi là “...phá hoại tín lí và luân lí...” của đạo?

Đạo phải giúp đời, chứ đạo mà hại đời như thế thì thà đừng hành đạo. Quyên góp tiền để hại đời mà còn được người ta tự nguyện đóng góp, hiến dâng, quí mến, kính trọng. Cái nguy hiểm, cái đáng sợ nằm ở đó, nhưng mấy ai thấy được? Con ruồi chết vì mật ngọt; con thiêu thân chết vì đèn sáng; con người có trí khôn mà vẫn bị khốn vì những quyến rủ thiển cận, hoặc vì mê... tín!!!

CNH
3-2014

(1)-Chúa “mặc khải” cho bà “thánh” Faustina, về “Lòng Chúa Thương Xót”, đoạn 1146. Được đăng trong NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 294, tháng 04-2011, trang 3

Edited by user Sunday, March 16, 2014 1:25:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CNH  
#269 Posted : Wednesday, May 14, 2014 7:26:48 AM(UTC)
CNH

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/11/2013(UTC)
Posts: 23
Location: none

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Thân xác ta là nhà tù của ta.

Giám mục Charles Leadbeater, một nhà thần học đã phát biểu 1 định nghĩa: “Con người là 1 linh hồn và có 1 thể xác. Thể xác không phải là con người. Nó chỉ là y phục của con người mà thôi”. Tôi đã được thuyết phục bởi định nghĩa nầy. Tôi còn đi xa hơn một bước. Tôi quan niệm rằng: Thân xác ta là nhà tù của ta.

Tôi xin trình bày về quan niệm này: Một người đang sống trong một thân xác thì bị đòi hỏi bởi rất nhiều nhu cầu, có thể gọi là áp lực của vật chất. Thân xác sống trong một thời gian thì cần những điều kiện thích hợp, mới có thể duy trì được. Nếu không có điều kiện thích hợp, thì ta thấy khổ sở, khó chịu, đau đớn...vì áp lực của vật chất, đó là: nhiệt độ, trọng lực, tiện nghi, thực phẩm.... Giá như ta thoát được ra khỏi thân xác, thì những thứ đó không còn tác dụng đối với ta nữa. Ta đã được tự do, vùng vẫy trong vũ trụ, và mặc sức hưởng những thú vui thanh cao của tinh thần, đó là tình yêu bao la. Những người đã trải nghiệm cận tử (Near Death Experience NDE) thường phát biểu rằng: “Nothing is better than the death”, không gì tốt hơn cái chết.

Nếu ta ý thức được như vậy, thì sẽ sống vui hơn nhiều lắm, bởi vì ta không hề sợ chết, một mối lo lớn nhất của đa số. Ta không hề coi trọng những thứ thuộc về vật chất. Ta đã được thoát tục ngay lúc thân xác còn đang sống. Nếu người thân chết, ta cũng không đau buồn quá sức, trái lại ta mừng cho họ, vì coi như họ đã được mãn hạn tù. Tuy là vậy, sự sống trên đời nầy cũng rất cần thiết, vì nhờ đó ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm, phải trải qua càng nhiều đau khổ, đến khi thoát khỏi nhà tù nầy rồi, sự tự do càng được trân quí, hạnh phúc được tự do càng lớn lao hơn.

Ngược lại, nếu ta không có được quan niệm đó, thì ta sẽ dãy dụa trong bể khổ. Đó là quan niệm của người duy vật vô thần. Họ đầy tính tham, sân, si...họ lo thâu tóm của cải, quyền lực, danh lợi... mà không bao giờ được thỏa mãn. Họ khổ tâm vô cùng. Tinh thần họ mệt mỏi triền miên. Khi thân xác đã chết, thần thức họ vẫn không thức tỉnh, mà phải lẩn quẩn trong bức màn u mê đó mãi. Hi vọng rồi họ cũng sẽ được mở trí, thức tỉnh để được siêu thoát, bay bổng trong vũ trụ bao la, hùng vĩ, ngoạn mục.

Đó là cõi bình an trong yêu thương; không hề biết lo sợ gì nữa; vì thiên tai, nhân tai (độc tài) không có tác dụng đối với linh hồn. Đó là “thiên đàng” theo quan niệm người viết. Còn việc “quỳ trước ngai toà Thiên Chúa và các thiên thần ca hát”(NS ĐMHCG số 333, tháng 5, trang 10), thì để dành cho các “cha” dòng CCTVNHN.

CNH
5-2014

Edited by user Wednesday, May 28, 2014 2:35:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

DongA  
#270 Posted : Friday, June 6, 2014 9:36:18 PM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
NGHỀ ĐI TU ...

hxtp://motgoctroi.com/
- ĐINH LÂM THANH -

Văn hóa truyền thống dạy cho người Việt chúng ta kính trọng các bậc tu hành, vì những vị tu hành là những người đã dứt khoát trần tục, từ bỏ giàu sang danh vọng phú quý để tìm con đường tu thân, và từ đó, dẫn dắt người đời đến một cuộc sống thánh thiện, chân thiện mỹ…Sở dĩ chúng ta trọng những người tu hành vì những vị nầy đã trở thành những kẻ hơn người. Họ đã từ bỏ được ba cái tầm thường ‘Tham Sân Si’ của giới phàm tục. Như vậy, những ai một khi quyết định xa gia đình, dứt bỏ phú quý danh vọng để tự nguyện trở thành kẻ phục vụ chúng sinh, lấy đức bác ái, tinh thần từ bi hỷ xả làm lý tưởng để lo cho đời sống tâm linh con người, đồng thời chấp nhận làm kẻ thấp hèn trong xã hội cũng như quên mình để hiến dâng cho lý tưởng, thì đều được xã hội quý trọng.

Người Việt chúng ta rất sùng đạo, đó là vấn đề rất tốt phía tôn giáo. Nhưng hành động trọng cha, kính thầy một cách quá đáng, có thể nói rằng đi đến lố bịch của một số con chiên, Phật tử đã làm hư các thầy các cha đồng thời biến các vị tu hành trở thành Phật, thành Chúa, là thần thánh oai nghiêm và quyền uy vô lượng chứ không còn là những kẻ tu hành hèn mọn mà những vị nầy đã tâm nguyện dâng hiến để trọn đời phục vụ Phật tử, tín đồ cũng như con chiên!

Những hình ảnh chấp tay cúi đầu ‘con lạy thầy, con lạy cha’ làm cho các nhà tu hành quên hẳn vai trò một người tu hành để rồi những vị nầy tự ban cho mình cái quyền linh thiêng, đại diện cỏi trên ban phát ân huệ cho chúng sanh và bắt người phàm tục phục dịch cho mình.


Hình ảnh và thái độ của thầy cha ngày nay thường bị hư hỏng và đôi lúc trịch trượng bởi hai lý do.

- Trước hết là số người người sùng đạo có thái độ tôn trọng cha thầy một cách quá đáng: việc gì của thầy của cha làm đều tốt đều đẹp, lời thầy lời cha nói gì nghe cũng hay cũng phải.

- Thứ đến là một số tín đồ, giáo hữu cò mồi dựa vào tôn giáo để làm chính trị cũng như kinh doanh, họ bám vào thầy cha, nhà chùa, nhà thờ, theo sát thầy cha đánh trống thổi kèn, chấp tay lạy sống và khúm núm trình thưa như đang đứng trước mặt quan quyền vua chúa ngày xưa.

Hành động nầy chẳng những đưa ‘cái tôi’ của thầy cha lên tận mây xanh, do đó, những cái tầm thường xấu xa trong lòng các vị tu hành đã không diệt được mà còn được thường xuyên bơm lên thì Tham Sân Si trong lòng các vị tu hành càng ngày càng lớn hơn những người phàm tục nữa !


Như vậy tu hành đã không đạt được kết quả... mà một khi cái Tham Sân Si trong các vị tu hành thường xuyên bị dồn nén thì sẽ bộc phát dữ dội.

Nên nhớ rằng, các nhà tu hành một khi đã đi lạc đường, thì cái Tham Sân Si sẽ quậy tới bến còn hơn những người phàm tục !!!

Cá nhân tôi là người trong cuộc và đã chứng kiến tận mắt hai trường hợp, từ đó lòng tôi mất đi rất nhiều kính trọng đối với một số vị tu hành :

1. Trong một cuộc biểu tình, tôi được giới thiệu với một vị linh mục còn trẻ hơn tôi. Sau câu chào hỏi thân mật xong thì vị linh mục quay mặt đi nơi khác, hình như có thái độ không muốn nói chuyện với tôi nữa vì tôi đã thẳng thắn kêu bằng cha và xưng tôi. Có lẽ chữ tôi trong cách xưng hô không thích hợp giữa một giáo dân với một vị linh mục nơi đông người đã làm giảm giá trị một vị tu hành nên vị nầy đã quay mặt đi giã vờ nói chuyện với những người chung quanh.

Nếu tôi trịnh trọng gọi bằng cha thì phải xưng con như những người khác thì câu chuyện sẽ được tiếp tục trong tình thân mật ! Tôi có thể gọi cha và xưng con trong nhà thờ, lúc xem lễ hay vào tòa xưng tội theo con người Kytô hữu của tôi. Nhưng ngoài đời, trong một buổi biểu tình chính trị, thì giữa hai người tu hành và giáo dân cũng đều là những người dân tỵ nạn Việt Nam. Tôi nghĩ rằng một người già trên 70 xưng con với một vị linh mục còn trẻ giữa nơi công cộng thì cũng khó nghe ! Như vậy trong bộ áo màu đen quý trọng đang mặc trên linh mục nầy, cái sân si vẫn còn quá nặng mùi trần tục trong một vị tu hành.

2. Dịp cúng thất cho một người trong gia đình, nhằm buổi cơm chay, tôi có dịp phải đi ngang qua phòng ăn - nối liền từ chân cầu thang đến chánh điện – trong lúc các vị sư đang dùng bữa. Chuyện đập vào mắt tôi, vị trụ trì ngồi đầu bàn, sau khi ăn hết chén cơm vị nầy ngồi yên, không quay lại, đưa cái chén ra phía sau…thì một Phật tử chấp tay vái lạy ba cái, cúi mình xuống và đưa hai tay lên khỏi đầu đở lấy cái chén, lấy cơm xong lại cung kính dâng lên vị trụ trì như lúc đầu…trong lúc tô cơm đang nằm ngay trước mặt và trong tầm tay của vị trụ trì ! Phía bên kia, một Phật tử cầm quạt đang phe phẩy để cho thầy dùng cơm mặc dù Paris lúc đó đang mát trời !

Tôi thấy vị trụ trì nầy đã quên hẳn mình là kẻ tu hành mà có thái độ trịch trượng như một vị vua chúa ngày trước.


Trở về với đề tài, nhiều người hỏi tôi thời đại nầy làm nghề gì sướng nhất, tôi có thể trả lời tức khắc không cần đắn đo suy nghĩ rằng : ‘Nghề Đi Tu’ ! Một nghề không đòi hỏi vốn kiến thức, không cần đầu tư tài chánh mà chỉ cần thuộc vài ba kinh – như loại tu hành quốc doanh - là có thể hành nghề một cách dễ dàng.

Khi hành đạo, không cần làm việc, nhưng tài sản đất đai, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc do con chiên thiện nam tín nữ cung hiến cũng quá dư thừa cho phép những vị nầy ăn uống no say, vợ con đầy đủ và nếu muốn thì tình nhân cũng sẵn sàng có ngay !

Nhà cửa được giảm hoặc miễn thuế, ăn khỏi tốn tiền, có người hầu hạ, có kẻ làm bếp dâng lên tận miệng. Có vị còn biến từ nhà ở cho đến nơi thờ phương thành cơ sở kinh doanh với giá bán cắt cổ từ cuốn sách cho đến gói thực phẩm. Tất cả hoạt động kinh tế đều theo hình thức chui và chỉ thu tiền mặt.

Các lễ lộc phục vụ tôn giáo không có tình trạng miễn phí hoặc giảm giá cho nhà nghèo mà phải tuân theo theo từng bậc giá cả khác nhau. Cước phí xin lễ, cầu nguyện đối với các vị tu hành người nước ngoài hoàn toàn do tín hữu tự nguyện không bắt buộc theo một hình thức khuôn mẫu nào.


Tôi chứng kiến một cha người Pháp từ đã chối số tiền lớn do một tín hữu người Việt Nam đến nhà thờ Tây xin lễ bình an cho gia đình. Chẳng những thế, nhà thờ còn làm hóa đơn chính thức để ghi vào sổ của nhà thờ.

Nhưng trái lại, trong một dịp gặp một cha người Việt Nam để xin lễ, vị linh mục nầy cho giá đàng hoàng và tỏ vẽ không hài lòng khi tôi đề cập đến giá cả của nhà thờ !

Từ chỗ nầy người ta xem các vị tu hành từ trong nước ra đến hải ngoại hành nghề tôn giáo với giá cả cắt cổ tín hữu và Phật tử một cách vô tội vạ.

Riêng việc việc tang chế, giá cả được ấn định bao nhiêu tiền cho cha thầy đến tư gia, đến nhà xác để tụng niệm. Bao nhiêu tiền để tổ chức theo hình thức lớn, trung bình, nhỏ đối với một lễ tiễn đưa người quá cố, bao nhiêu tiền để mang cốt tro về chùa, nhà thờ… và bao nhiêu tiền theo đẳng cấp giàu sang hay bình dân để thuê một cái hộc để đựng hủ cốt người chết !

Tiền nhiều thì nhà chùa nhà thờ tổ chức lớn, với nhiều cha nhiều thầy làm lễ. Nhiều tiền thì tổ chức lễ riêng rẽ một cách trang trọng vào cuối tuần.

Ít tiền thì tổ chức cầu siêu tập thể và vào những ngày giờ làm việc.
Chính các thầy các cha đòi hỏi giá cả để tổ chức những buổi lễ đình đám cho hôn nhân, cầu siêu, án táng, đưa hài cốt về chùa, về nhà thờ.

Những tiền lệ nầy đã tập cho tín đố Phật tử những tính xấu, xem thường việc linh thiêng tôn giáo đồng thời tạo cho những gia đình nghèo, thiếu phương tiện bị mặc cảm và đau lòng mỗi khi có người thân vừa nằm xuống.

Chắc tất cả mọi người đều công nhận rằng nghề đi tu chẳng những là một nghề ấm thân cho kẻ tu hành mà còn giúp họ trở thành triệu phú một sớm một chiều. Chẳng mất một giọt mồ hôi, suốt đời không đóng thuế, nhà cửa được giảm tiền điện nước lại còn hưởng trợ cấp đặc biệt của xã hội.

Cuộc đời tu hành thật đáng giá ngàn vàng, chỉ một sáng một chiều trở thành triệu phú, trở nên kẻ ăn trên ngồi trước và được trọng vọng nhất trong thiên hạ : Nhà cao cửa rộng, đi Mercedec, BMW… có tài xế, ngày ăn no, đêm ngủ với vợ, ngày thì đệ tử tự nguyện ( !) thời gian rổi rảnh thì đếm bạc giấy rồi đem cất vào tủ sắt…Như vậy nghề tu hành thời nay của người Việt quả thật là tuyệt hảo và độc nhất vô nhị của thế giới tính, từ thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đến nay.

Nhà thờ nhà chùa đã biến thành cái chợ và hơn nữa các nơi nầy còn cạnh tranh tổ chức văn nghệ mừng Xuân, ca hát ăn uống…thì chắc Chúa và Phật cũng phải quay mặt trước tình trạng tu hành thời nay.
Bây giờ giới trẻ ai cũng muốn đi tu, một nghề ngồi mát ăn bát vàng mà được thiên hạ đội lên đầu, chắp tay vái lạy thì còn gì quý hơn khi phải phí cuộc đời gần hai chục năm trong các nhà trường để rồi vác bằng chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cái thiên đường ‘đỉnh cao trí tuệ’ và ‘cái nôi nhân loại’ của chế độ cộng sản đã đẻ ra nhiều nghề quái gở : Từ nghề ăn xin, mai mối, bịp bợm, nô lệ…đã nổi tiếng trên thế giới và bây giờ còn thêm nghề đi tu thật độc đáo vô cùng ‘hoành tráng’ không có một quốc gia nào bắt kịp… Chính cộng sản đã dàn dựng lên hình thức tu hành trưởng giả nầy từ ngay từ trong nước để chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam hòa toàn có tự do tôn giáo.
Thật vậy, cần phải ghi nhận, trong nước đi đến đâu cũng gặp đầy dẫy nhà thờ, nhà chùa…là những khu vực nguy nga to lớn bên cạnh những ngôi nhà của con chiên, Phật tử vẫn còn nghèo nàn đói rách.
Các thầy các cha thì đua nhau xin tiền để sửa sang cơ sở tôn giáo của mình càng lớn càng đẹp để tranh với chùa, nhà thờ bên cạnh !!!

Đi đâu các vị tu hành cũng hân hạnh khoe rằng, ông nầy bà nọ là Phật tử hoặc con chiên nằm trong khuôn hội hay họ đạo dưới quyền ! Các vị tu hành đâu có hay rằng dưới mắt Chúa và Phật những ông bà nầy là những tay ăn hối lộ, cướp của, giật vợ cướp chồng người ta, buôn bán cần sa, rửa tiền dơ mà các vị tu hành cứ đội lên đầu những người núp bóng tôn giáo cho mưu đồ chính trị, xem họ như một vinh hạnh của nhà chùa, nhà thờ.

Các vị tu hành cứ giành nhau ôm chân các ông bà nầy và ca tụng hết mình…thì thật tội nghiệp cho Chúa và Phật quá ! Việc tu hành không màng nghĩ đến, kinh kệ hằng ngày không quan tâm mà thầy cha chỉ chú trọng đến các hình thức phô trương bên ngoài. Đó là cái nghiệp tham sân si đang lấn át các đức tính bình dị, liêm khiết, vị tha, bác ái trong con người các vị tu hành hiện nay.

Tình trạng thầy cha mượn Phật-Chúa để phục vụ cho cái tham sân si vô đáy cá nhân đang thịnh hành đầy dẫy từ trong nước ra đến hải ngoại!.

Cộng sản đố kỵ tôn giáo nhưng chúng lại xây dựng một số giáo hội gọi là quốc doanh nhằm thu nạp những vị tu hành mà tâm vẫn còn nặng nợ trần gian đồng thời cộng sản còn ‘sản xuất’ ra một số sư đỏ, cha đỏ để phân hóa các giáo hội chính thống, đồng thời chia đôi khối giáo dân cũng như Phật tử làm nhiều phe phái nhằm phá hoại tôn giáo.

Âm mưu của cộng sản là chúng tạo ra một lớp tu hành gồm thầy, cha quốc doanh với tất cả những cái xấu xa hơn những người trần tục, không ngoài mục đích để cho giáo dân, Phật tử nhìn thấy tư cách các vị lãnh đạo tinh thần để rồi từ đó họ sẽ xa dần Chúa và Phật…

Trong nước chính cộng sản bỏ tiền xây dựng chùa, nhà thờ để đưa vào đó những cha thầy quốc doanh với hai mục đích. Một là chứng minh với thế giới rằng Việt Nam là nơi mà các tôn giáo đều được phát triển tối đa, và hai là, chùa nhà thờ là những cái ổ trú ẩn của những tên cộng sản đội lốt tôn giáo.

Tình hình ở hải ngoai cũng vậy, chùa và nhà thờ mọc lên như nấm, nguy nga đồ sộ, nhưng thử tìm hiểu tiền ở đâu để các thầy cha vừa mua đất vừa xây những cơ sở tôn giáo vượt quá khả năng ? Đồng ý rằng tiền của do tín đồ Phật tử đóng góp, nhưng đó chỉ là số nhỏ nhằm che đậy bên ngoài, phần tài chính quan trọng là do cộng sản cung cấp để thành lập những động ổ an toàn cho bọn cộng sản mặc áo nâu, áo đen từ trong nước ra trú ẩn.

Trong nước thì giáo gian Huỳnh công Minh, tổng thư ký tòa Tổng Giám Mục Sàigòn và cũng là ‘tổng tư lệnh’ giáo hội công giáo quốc doanh. Giáo gian nầy đang tận tình ‘điều khiển’ ngài Hồng Y Tổng Giám Mục ‘dính chàm’ Phạm Minh Mẫn. Do đó tín đồ không lạ gì khi ngài Hồng Y thi hành lệnh một cách tích cực, từ vụ Cờ Vàng cho đến ‘tống khứ’ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đi Vatican chữa bệnh theo yêu cầu của cộng sản Hà Nội.

Ngoài ra, linh mục nào muốn ăn ngon mặc đẹp, tiền bạc đầy túi, muốn được lấy vợ đẻ con chính thức công khai, muốn có nhà thờ to lớn và đông giáo dân (như Phan Khắc Từ) thì đến cúi mình trước mặt giáo gian Huỳnh Công Minh, ký giấy tờ cam kết rồi lãnh vài ba trăm triệu để xây nhà thờ và xây tổ ấm !

Trước năm 1957 tôi thường đến thăm và dùng cơm chay với nhiều vị Thượng Tọa trụ trì tại các chùa nhỏ (chùa nghèo) trong vùng Gia Định cũng như với những vị linh mục dòng Phanxicô hoặc dòng Vinh Sơn. Các vị nầy sống bình dị, mặc thô sơ, ăn uống thanh đạm. Khi tiếp xúc với những vị nầy tôi cảm nhận được Phật tính cũng như tinh thần Kytô thoát ra từ lời nói, cách cư xử đến cử chỉ và ánh mắt bao dung…Thâm tâm tôi lúc nào cũng quý trọng những vị chân tu nầy…

UserPostedImage

Edited by user Friday, June 6, 2014 9:52:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

lly (Lynn Ly)  
#271 Posted : Saturday, June 7, 2014 5:43:45 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: DongA Go to Quoted Post
NGHỀ ĐI TU ...

hxtp://motgoctroi.com/
- ĐINH LÂM THANH -

Văn hóa truyền thống dạy cho người Việt chúng ta kính trọng các bậc tu hành, vì những vị tu hành là những người đã dứt khoát trần tục, từ bỏ giàu sang danh vọng phú quý để tìm con đường tu thân, và từ đó, dẫn dắt người đời đến một cuộc sống thánh thiện, chân thiện mỹ…Sở dĩ chúng ta trọng những người tu hành vì những vị nầy đã trở thành những kẻ hơn người. Họ đã từ bỏ được ba cái tầm thường ‘Tham Sân Si’ của giới phàm tục. Như vậy, những ai một khi quyết định xa gia đình, dứt bỏ phú quý danh vọng để tự nguyện trở thành kẻ phục vụ chúng sinh, lấy đức bác ái, tinh thần từ bi hỷ xả làm lý tưởng để lo cho đời sống tâm linh con người, đồng thời chấp nhận làm kẻ thấp hèn trong xã hội cũng như quên mình để hiến dâng cho lý tưởng, thì đều được xã hội quý trọng.

Người Việt chúng ta rất sùng đạo, đó là vấn đề rất tốt phía tôn giáo. Nhưng hành động trọng cha, kính thầy một cách quá đáng, có thể nói rằng đi đến lố bịch của một số con chiên, Phật tử đã làm hư các thầy các cha đồng thời biến các vị tu hành trở thành Phật, thành Chúa, là thần thánh oai nghiêm và quyền uy vô lượng chứ không còn là những kẻ tu hành hèn mọn mà những vị nầy đã tâm nguyện dâng hiến để trọn đời phục vụ Phật tử, tín đồ cũng như con chiên!

Những hình ảnh chấp tay cúi đầu ‘con lạy thầy, con lạy cha’ làm cho các nhà tu hành quên hẳn vai trò một người tu hành để rồi những vị nầy tự ban cho mình cái quyền linh thiêng, đại diện cỏi trên ban phát ân huệ cho chúng sanh và bắt người phàm tục phục dịch cho mình.


(....)




Bác Đông A

Mọi người đều nhìn thấy rõ 1 điều là"Sự thiếu hiểu biết, luôn cho ra những lời phê phán, phê bình sai lầm và tác hại !!!"

Trong KINH DUY MA CẬT, Đức Phật có thuyết là "Mặt trời luôn chiếu sáng, nhưng người mù không thấy được ánh sáng đó, là do lỗi của người mù không nhìn thấy được, chứ không phải lỗi ở Mặt Trời không chiếu sáng" .

Thí dụ: Trong 1 ngôi trường có nền giáo dục lâu đời, khi nhìn thấy 1 học sinh hay vài học sinh xấu không có nghĩa là cả nền giáo dục, phương cách giáo dục của trường, nghi lễ học đường đó là sai trái , rồi bảo là phá bỏ nền giáo dục, nghi lễ học đường đó đi !!! Khi phê phán, phê bình thì cần phải có trí tuệ để hiểu cái sai là do học sinh đó không học tốt, không rèn luyện tốt theo giáo dục nhà trường ... lỗi của học sinh chứ không phải lỗi của nền giáo dục "lâu đời" !!!

Giới luật, nghi lễ trong Phật Giáo là phương cách đặt ra để người người theo đó mà bỏ ác hành thiện !!! Việc cung kính "Lễ lạy" (quì lạy) là nghi thức, là 1 phương cách rèn luyện để diệt trừ tánh ngã mạn tự cao tự đại tự tôn !!!

Phật Giáo (Giáo truyền từ Đức Phật) dạy là biểu hiện sự tôn kính, tôn trọng người khác, ngay cả các sinh vật khác, thì không được phụ thuộc vào HÌNH TƯỚNG. HÌNH TƯỚNG là nói bao gồm tất cả về tuổi tác, giai cấp, bộ dạng ...v...v...


Giáo Lý Đạo Phật nói rõ ràng về qui luật "VÔ THƯỜNG - Sinh Tử = có sinh là có tử""NHÂN QUẢ BÁO ỨNG - gieo nhân nào gặt quả đó" ... Vì do báo ứng của Nhân Quả (NGHIỆP BÁO) nên mới có "LUÂN HỒI - sự chuyển biến từ hình dạng này sang hình dạng khác - Sinh rồi tử , sự Chết để tái tạo sự Sống ở 1 hình dạng khác " Cho nên, có nhiều trường hợp mà các vị tu hành đạt được thần thông gọi là "Túc Mạng Thông", thì họ nhìn và biết rõ ràng được tiền kiếp của chúng sinh đang hiện diện , cũng như kiếp vị lai của chúng sinh đó ... thí dụ có nhiều trường hợp kiếp này là con là cháu của người đó , nhưng tiền kiếp lại là ông bà cha mẹ của người đó !!!

Cho nên việc kính lễ theo nghi lễ luôn là cách rèn luyện đạo đức và tu tập hằng ngày ... đó là phải biết tôn trọng mọi người bất kể tuổi tác, giai cấp, bộ dạng ....v..v...

Đạo Khổng được sử dụng trong học đường bao lâu nay, cũng dạy con người "MUỐN CÓ ĐẠO ĐỨC" thì phải "TIÊN HỌC LỄ , HẬU HỌC VĂN", phải "TÔN SƯ, TRỌNG ĐẠO" , dân gian VN có câu "KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN" !!! Còn đối với Ông bà cha mẹ thì phải biết kính đạo "SINH THÀNH DƯỠNG DỤC"!!!

Tóm lại nếu những ai cho là "lễ lạy" là hạ thấp bản thân thì đã đang "tự cao, tự đại" tự cho bản thân mình là cao quí hơn cả và xem thường chúng sinh rồi ... như vậy đâu thể là người có Đạo Đức được ???!!!

Chưa kể Phật từng nói "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành . Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh như nhau không có khác biệt" . Vậy thì kính lễ , lễ lạy Đức Phật hiện tại hay kính lễ, lễ lại muôn loài vạn vật thì cũng là "kính lễ những Đức Phật tương lai" mà thôi !!!


Bác Đông A nè ... Khi ai phê phán gì cũng cần nên hiểu rõ vấn đề, có trình độ hiểu biết đàng hoàng về vấn đề trước khi nói !!! Đừng nói bậy nói bạ, gây hiềm kích , não loạn tín ngưỡng cũng như bảo là phải sửa đổi lung tung những lễ nghi lâu đời trong 1 tôn giáo nào đó ... Hành vi này sẽ gây tạo nghiệp tội, và chắc chắn sẽ lãnh thọ quả báo không tốt đâu !!! Nhất là nên rõ "Ai ăn người đó no", không có chuyện 1 người ăn mà tất cả mọi người đều no !!! Ai tạo tội thì phải nhận lãnh tội ác mà mình gây ra ... ngoại trừ biết "ăn năn sám hối" cải sửa lỗi lầm thì mới giải trừ được tội lỗi đã tạo ra!!!

Lynn từng có post vài cổ ngữ trong topic GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT: Nghiệp và Nghiệp Quả (Karma), mà người xưa khuyên răn nên gìn giữ "khẩu nghiệp" vì

Khẩu Hại

Khẩu thị thương nhân phủ
Ngôn vi cát thiệt đao
Bế khẩu thâm tàng thiệt
An thân xứ xứ lao.

nghĩa là

Nguy Hại Của Miệng
Miệng là búa chém người
Lời là dao cắt lưỡi
Ngậm miệng dấu kỹ lưỡi
Nơi nơi được thảnh thơi.


==> Lời nói rất quan trọng. Tan nhà mất nước hoặc an bình thịnh vượng đều do lời nói. Con người có búa bén sẳn trong miệng, khi mở lời nên cân nhắc kỹ.


Người ta làm lỗi thì đó là lỗi của người, mình bắt chước làm lỗi theo ... thì cái lỗi đó trở thành lỗi của mình !!!

Mong bác Đông A cẩn trọng lời nói trong phê phán tín ngưỡng tôn giáo của mình và của người !!!

Edited by user Saturday, June 7, 2014 5:46:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



DongA  
#272 Posted : Monday, June 9, 2014 9:03:42 AM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
Ily: “Mong bác Đông A cẩn trọng lời nói trong phê phán tín ngưỡng tôn giáo của mình và của người !!!

Xin thưa với bạn, đây là bài viết NGHỀ ĐI TU của tác già ĐINH LÂM THANH.

Đông A chỉ post lên để xem ý kiến của độc giả như thế nào?

Cám ơn Ily đã góp ý
.

DongA  
#273 Posted : Monday, June 9, 2014 9:06:13 AM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
Xin xóa vì đã lập lại
Dong A

Edited by user Monday, June 9, 2014 9:09:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

lly (Lynn Ly)  
#274 Posted : Tuesday, June 10, 2014 7:35:53 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: DongA Go to Quoted Post
Ily: “Mong bác Đông A cẩn trọng lời nói trong phê phán tín ngưỡng tôn giáo của mình và của người !!!

Xin thưa với bạn, đây là bài viết NGHỀ ĐI TU của tác già ĐINH LÂM THANH.

Đông A chỉ post lên để xem ý kiến của độc giả như thế nào?

Cám ơn Ily đã góp ý
.



Thưa Bác DongA

Lynn biết rõ ràng bài viết "Nghề đi Tu" là của tác giả "Đinh Lâm Thanh" ... và rồi thì Bác DongA đã đem bài viết đó phổ biến lên Forum Việt Báo .

Tại vậy Lynn mới nói rõ ràng là

Quote:

Người ta làm lỗi thì đó là lỗi của người, mình bắt chước làm lỗi theo ... thì cái lỗi đó trở thành lỗi của mình !!!



Lynn chỉ nhấn mạnh tinh thần "chịu trách nhiệm" về mọi hành vi, và lời nói mà thôi !!!


Xưa giờ mọi người ai cũng hiểu rõ ràng ... việc bài bác , công kích tín ngưỡng tôn giáo là là nguyên nhân gây nên chiến tranh và chết chóc tang thương giữa những nhóm người không đồng tín ngưỡng!!!

Phật Giáo luôn khuyên dạy các Phật Tử là "đừng nhìn lỗi người" mà nên "quay lại xem xét khiếm khuyết và lỗi lầm của bản thân mình" để tu sửa !!! Đạo Phật khuyên dạy Phật Tử là đừng hướng ngoại tầm cầu cái hay cái đẹp, mà nên quay lại quán xét bản tâm, bản tánh của chính mình để tu sửa, và rèn luyện để tỏa sáng cái hay cái đẹp vốn sẵn có trong bản tánh của mình...

Cần nên hiểu rõ ràng , việc cá nhân yêu thích và chọn lựa "mẫu tượng" để sùng bái thế nào cũng không sao !!! Chỉ cần hiểu rõ , biết rõ ràng là nếu tôn thờ "hình tượng cao quý tốt đẹp", nhưng bản thân, tâm ý lại tràn đầy là "tà niệm, dục vọng " xấu xa ... thì cũng giống như đem "chén ngọc, chén báu đựng đồ ô uế nhớt nhúa" ... thì không thể so sánh được với "chén sành, chén đất" chứa đựng "thanh lương" (thức ăn sạch ngon) được!!!


Đây chỉ là chút chút chia sẻ mà Lynn được dạy dỗ và ghi nhớ từ các bậc tôn trưởng lúc còn bé tí ... Lynn không bàn và không phê phán tôn giáo tín ngưỡng của ai ... chỉ nói những gì Lynn được "hàm dưỡng" ngay từ bé mà thôi !!!

Chúc bác DongA "Thân không tật bệnh, Tâm không phiền não , ngày ngày an vui" tu tập theo đường lối tín ngưỡng cao đẹp mà bác đã chọn lựa !!!

Edited by user Tuesday, June 10, 2014 9:23:51 AM(UTC)  | Reason: Chỉnh lỗi chính tả !!!

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



DongA  
#275 Posted : Tuesday, June 10, 2014 2:10:18 PM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
"Tại vậy Lynn mới nói rõ ràng là

Quote:

Người ta làm lỗi thì đó là lỗi của người, mình bắt chước làm lỗi theo (?!?)... thì cái lỗi đó trở thành lỗi của mình !!!"


Oan quá đi thôi! Smile


Xin cám ơn bạn đã góp ý.

Chúc bạn an bình và "ngộ".

Smile

lly (Lynn Ly)  
#276 Posted : Tuesday, June 10, 2014 3:44:40 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: DongA Go to Quoted Post
"Tại vậy Lynn mới nói rõ ràng là

Quote:

Người ta làm lỗi thì đó là lỗi của người, mình bắt chước làm lỗi theo (?!?)... thì cái lỗi đó trở thành lỗi của mình !!!"


Oan quá đi thôi! Smile


Xin cám ơn bạn đã góp ý.

Chúc bạn an bình và "ngộ".

Smile



Nếu thật tâm bác DongA không bao giờ, và hoàn toàn không có 1 chút tí ti ý tưởng bài xích phê bình tín ngưỡng tôn giáo của mình và của người ... thì đúng thật rất "oan ức " cho hành vi "vô tư" trong việc "chọn lựa" bài viết và đem ra chia sẻ cũng mọi người ...

Tóm lại , Lynn chỉ viết ra những suy nghĩ và cảm giác bật bung lên ngay khi đọc bài viết !!! Đó phản hồi của Lynn khi đọc bài viết nên Lynn góp ý vậy thôi !!!

Thưa Bác DongA . Lynn cũng thường xuyên tu rèn để mong được 1 ngày nào đó có thể "giác ngộ", vượt thoát được "u mê" và sửa đổi thói hư tật xấu của chính mình !!!

Chúc bác DongA an lạc và nhiều may mắn !!!

Edited by user Tuesday, June 10, 2014 3:45:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



DongA  
#277 Posted : Friday, June 13, 2014 10:58:34 PM(UTC)
DongA

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/28/2011(UTC)
Posts: 800

Was thanked: 27 time(s) in 17 post(s)
Originally Posted by: lly Go to Quoted Post
Nếu thật tâm bác DongA không bao giờ, và hoàn toàn không có 1 chút tí ti ý tưởng bài xích phê bình tín ngưỡng tôn giáo của mình và của người ... thì đúng thật rất "oan ức " cho hành vi "vô tư" trong việc "chọn lựa" bài viết và đem ra chia sẻ cũng mọi người ...



"chọn lựa" bài viết và đem ra chia sẻ cũng mọi người để nêu lên việc "buôn thần bán thánh", trục lợi cá nhân cho những kẻ lợi dụng, bất kể tôn giáo nào! Nhìn hình thì biết, đó là tờ 100 đô la đấy bạn à!


lly (Lynn Ly)  
#278 Posted : Saturday, June 14, 2014 3:48:00 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Originally Posted by: DongA Go to Quoted Post


"chọn lựa" bài viết và đem ra chia sẻ cũng mọi người để nêu lên việc "buôn thần bán thánh", trục lợi cá nhân cho những kẻ lợi dụng, bất kể tôn giáo nào! Nhìn hình thì biết, đó là tờ 100 đô la đấy bạn à!




Lynn đã góp ý liền về ý tưởng "phê phán, công kích" tôn giáo tín ngưỡng của tác giả, cũng như đã trả lời đúng thật là bác Dong A đã rất "oan ức" do "chọn lựa" bài viết rồi mà !!!

Một lần nữa , Lynn chúc bác DongA "Thân không tật bệnh, Tâm không phiền não , ngày ngày an vui" rèn luyện và tu tập theo đường lối tín ngưỡng cao đẹp mà bác đã chọn lựa ... và mọi nguyện cầu, mong ước tốt đẹp đều được như ý !!!

Edited by user Saturday, June 14, 2014 3:50:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



CNH  
#279 Posted : Sunday, July 27, 2014 4:54:48 PM(UTC)
CNH

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/11/2013(UTC)
Posts: 23
Location: none

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Thông minh mà thiếu khôn ngoan là ngu ngốc.

Thông minh có nhiều thể dạng: trí nhớ tốt, nhiều sáng kiến, nhiều mưu kế, lanh trí, nhiều tài năng Thiên phú... Đó là những lợi điểm giúp người ta dễ đạt được thành công trên đường đời, như là: bằng cấp cao trọng, giàu sang phú quí, quyền cao chức lớn, danh tiếng lẫy lừng... Tuy nhiên, nếu ai cậy vào những thành quả đó để tự cao, tự đại, kiêu căng, vênh váo... để rồi khinh khi, bắt nạt, đàn áp những kẻ yếu kém hơn mình, thì đó là những kẻ ngu ngốc; chẳng hạn như Putin, Tập Cận Bình, tập đoàn bán nước bộ chính trị VC (Bọn dốt nầy trở thành trọc phú nhờ vào bản chất hèn hạ và gian ác).

Sau đây là một ví dụ rất cụ thể, nhưng rất khó được nhìn ra: người ta dùng rất nhiều tài năng, trí tuệ, công sức, của cải... để phục vụ cho một điều, có thể khẳng định là ngu ngốc nhất; đó là chiến tranh (war).

Điển hình như: người Do Thái, được nổi tiếng là dân tộc thông minh nhất. Tính theo tỉ lệ dân số, thì họ có nhiều nhà bác học nhất, nhiều nhà tư bản nhất. Vậy mà họ cứ phải đương đầu với chiến tranh, hầu như là triền miên. Thử hỏi như vậy là họ khôn ngoan hay ngu ngốc? Nếu họ khôn, thì họ phải hòa hợp với dân Palestine để trở thành một dân tộc và cùng nhau sống hòa bình trong một nước, bằng cách nhờ Liên Hiệp Quốc (UN) tổ chức trưng cầu dân ý ở mỗi bên, để lấy đa số phiếu thuận. Ai cũng ghét, cũng sợ chiến tranh, thì tại sao họ không bầu thuận (vote “yes”), để được sống trong hòa bình hạnh phúc cách hợp tình, hợp lí, hợp pháp, hợp lệ?

Người Do Thái rất thông minh, nhưng không khôn ngoan; cho nên khi Đức Jesus đã đưa ra những quan điểm khôn ngoan, nhưng trái với bộ luật “thông minh” của Do Thái giáo, liền bị họ xử tử; để rồi họ nhận lãnh cái hậu quả thảm hại mãi đến ngày nay: hơn hai ngàn năm trong chiến tranh. Đức Jesus đã biết rõ điều đó, cho nên Ngài đã bảo các người Do Thái theo khóc Ngài trên đoạn đường khổ nạn: “Các người đừng khóc cho tôi, nhưng hãy khóc cho chính các người và con cháu các người”. Lời đó đã ứng nghiệm đến ngày nay; thế mà họ vẫn chưa mở “mắt” trí khôn.

Ngày nay nhân loại đã văn minh lắm rồi, nhưng nhiều sự ngu ngốc vẫn còn tiềm tàng trong tính kiêu căng, tham lam, gian ác, ích kỉ, độc tài, kì thị, ganh tị, mê tín... điển hình như là mấy dân cộng sản duy vật vô thần và mấy tôn giáo mê tín cực đoan. Người VN cũng rất thông minh; nhưng mắc phải những căn bệnh trầm kha đó, nên nước VN không khá nổi, vì những người tốt, người giỏi bị đàn áp, bị sát hại.

Thói thường ai cũng tưởng được thông minh là nhất trên đời. Ít ai khôn ngoan để thực hiện nếp sống đức hạnh, để đạt được cái kết quả tốt nhất tối hậu: đó là hạnh phúc viên mãn (vĩnh viễn) cho phần tinh thần, được đúc kết bởi lòng bác ái.

Chỉ có người khôn ngoan mới biết tìm kiếm hạnh phúc viên mãn cho phần tinh thần. Phải khôn ngoan mới biết nhìn ra cái dở, cái hại, cái khuyết điểm...trong các phong tục, tập quán, định kiến, quán tính, thành kiến...; để rồi canh tân, cải bổ, thay đổi quan niệm. Các khuyết điểm ấy thường nằm trong các phong tục, tập quán và mê tín cực đoan trong các tôn giáo...Các quán tính ấy được hun đúc trong môi trường sống của mỗi người; để rồi chúng trở thành cái gì thuộc về “ta” đều là đúng nhất, tốt nhất. Tính tự ái, kiêu ngạo, ích kỉ... khiến người ta mù quáng, nên rất khó thay đổi định kiến. Họ chấp nhận cái “văn hóa đàn cừu”, ai sao ta vậy.

Ai nhìn thấy và nêu ra các khuyết điểm trong các định kiến, thì bị cho là lập dị, ngược đời, không giống ai; hoặc là kẻ lội ngược dòng...

Hòa bình chỉ được thành tựu, cho đến khi nào nhân loại biết phế thải những định kiến dở, quan niệm xấu...và sự mê tín cực đoan (bị phỉnh lưu truyền bởi các đạo trưởng)!

CNH
7-2014

Edited by user Sunday, July 27, 2014 5:18:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CNH  
#280 Posted : Monday, October 6, 2014 9:06:35 AM(UTC)
CNH

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/11/2013(UTC)
Posts: 23
Location: none

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Hai loại trở ngại cho phúc lợi trong cuộc sống.


Có những việc cần cho phúc lợi trong cuộc sống mà người ta không thể làm được, bởi vì có 2 loại trở ngại sau đây:

1/ Trở ngại thứ nhất là: không có khả năng thì không ai có thể làm điều họ muốn. Khả năng cũng có 2 loại:
a- Năng khiếu bẩm sinh, còn được gọi là khả năng “Thiên phú” (Trời cho).
b- Khả năng có được nhờ việc học và tập. Để có khả năng thì không gì hơn là phải chịu khó học tập.

2/ Trở ngại thứ hai là: “cái tôi” quá lớn khiến người ta không thể làm những điều mang lại hạnh phúc, mặc dầu điều đó ai cũng có thể làm được, như là: sự tự chế, việc cai nghiện, bỏ thói quen xấu, thay đổi định kiến và thực hành những đức tính như là: nhẫn nhục, bao dung, trung thực, hiền lành, khiêm hạ...

Tuy là ai cũng làm được, nhưng “cái tôi” cản trở, khiến người ta cảm thấy như không thể làm được. Muốn thực hành được những đức tính trên đây, người ta cần có quyết tâm và phải có ý chí mạnh mẽ; nhất là sự khôn ngoan.

Chỉ có những kẻ khôn ngoan mới nhận biết được giá trị của những đức tính kể trên; và nhờ đó, người ta mới vận dụng can đảm để hạ bớt “cái tôi”, thì mới thực hành được những đức tính đó.

Phải chăng đó là phương pháp duy nhất để người ta có thể mang hòa bình, hạnh phúc, an vui... về cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Các giáo sĩ thường nhờ vào y phục, phẩm phục, lễ phục, danh xưng, chức tước... để được “kính trọng”, rồi chỉ biết kêu gọi tín đồ cầu nguyện cho hòa bình; nhưng chưa bao giờ có kết quả theo lối nầy. Nếu họ có đủ sáng suốt và can đảm để tự dẹp bỏ mấy thứ vô bổ trên đây, thì cục diện thế giới sẽ sáng sủa hơn nhiều.

Chiến tranh đã gieo bao đau khổ triền miên cho nhân loại chỉ vì loài người thiếu khôn ngoan để hạ “cái tôi” xuống ngang bằng với mọi người chung quanh.

“Cái tôi” là tính kiêu ngạo, ích kỉ... đã khiến người ta tưởng rằng nước ta, dân ta, phe ta, đảng ta, đạo ta... là nhất. Đó là nguyên nhân chính gây ra đau khổ và chiến tranh. Thật là lố bịch khi phát biểu những câu như: "Tôi rất hãnh diện là ..."; hoặc tự xưng mình là ...."trí tuệ"...Phải chăng, đó chỉ là loại tâm lí mặc cảm mà người bản lãnh không hề có.

CNH
10-2014

Edited by user Wednesday, October 29, 2014 6:25:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
15 Pages«<12131415>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.