Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

69 Pages«<66676869>
Options
View
Go to last post Go to first unread
tictac  
#1341 Posted : Sunday, April 14, 2019 9:50:52 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Trở về chốn cũ

Trở về chốn cũ ngày mưa
Hỏi thăm mới biết em vừa qua đây
Quán xưa xa tắp hàng cây
Lênh đênh trong cõi mộng đầy nhớ nhau

Trở về chốn cũ lòng đau
Lời thì thầm đã úa màu thời gian
Mưa lạnh lùng mưa mênh mang
Tùng cơn gió cuốn ngỡ ngàng tình xa

Trở về chốn cũ mình ta
Để nghe kỷ niệm ngọc ngà xanh xao
Ai ngồi đếm những hư hao
Chiều xưa nhớ ngọn trúc đào nhà em


Khiếu Long
thanks 1 user thanked tictac for this useful post.
Tien Bac on 4/21/2019(UTC)
tictac  
#1342 Posted : Tuesday, April 16, 2019 5:01:27 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)


UserPostedImage


Với những người yêu nhạc xưa thì giai điệu mượt mà và ca từ nhẹ nhàng, khắc khoải của bản ‘Tình lỡ’ đã trở nên quá quen thuộc hơn 50 năm nay: “Thôi rồi còn chi đâu em ơi …” Tác giả của ca khúc bất hủ này là nhạc sỹ Thanh Bình. Chắc cũng như [dongnhacxua.com], bạn sẽ tự hỏi: Thanh Bình là ai? Hiện giờ nhạc sỹ thế nào? Thật may mắn, chúng tôi đọc được một bài viết của anh Hà Đình Nguyên mới đăng trên báo Thanh Niên ngay ngày hôm qua, 10/11/2013. Thế là mọi việc được sáng tỏ nhưng qua đó cũng hé mở một câu chuyện đau lòng về hoàn cảnh hiện tại của nhà nhạc sỹ!

NGHE VÀNG MÙA THU SAU LƯNG TA …

(Nguồn: nhà báo Hà Đình Nguyên)

Hàng chục năm qua, nhiều thế hệ người yêu nhạc đã mê đắm ca khúc Tình lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình, nhưng lại rất ít người biết thông tin về tác giả.

UserPostedImage
Nhạc sỹ Thanh Bình thời trẻ. Ảnh: Hà Đình Nguyên.



Người viết đã bỏ ra suốt 2 tuần để đi tìm nhạc sĩ Thanh Bình từ tin nhắn của một bạn đọc cho biết ông đang ở một căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM. Tới đúng địa chỉ này hỏi thì người ta lắc đầu, không biết nhạc sĩ Thanh Bình là ai. Hóa ra, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có một đoạn ở phía bên kia vòng xoay Điện Biên Phủ (gần kênh Nhiêu Lộc).

Cho người con gái Hải Phòng

Tôi đến và bắt gặp một ông già trên 80 tuổi, khuôn mặt thật hiền lành, mặc bộ pyjama đang ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa nhà. Hỏi: Chú là nhạc sĩ Thanh Bình phải không ạ? Ông cười hiền: Đúng rồi! Tôi tặng ông cuốn Chuyện tình nghệ sĩ do tôi biên soạn và nói với ông là mình rất thích bài Tình lỡ của ông, ông hỏi: Bài đấy hay không? – Hay chứ ạ, cháu hát cho chú nghe nhé: “Thôi rồi còn chi đâu em ơi. Có còn lại chăng dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay. Men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong cơn mưa bay… Phương trời mình đi xa thêm xa. Nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Em ơi em ơi thu thiết tha…”. Ông ngồi gật gù nghe tôi hát, thỉnh thoảng hỏi xen vào “Bài này hay không?”. Cơ khổ, đầu óc của một ông già hơn 80 tuổi đã không còn minh mẫn, ngoài tên thật: Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1930 tại Bắc Ninh, còn lại là những khoảng ký ức ít ỏi…

UserPostedImage
Nhạc sỹ Thanh Bình hiện nay.

Người viết phải cố gợi lại trong trí nhớ của ông từng chi tiết nhỏ. Ông cho biết mình học nhạc với một ông thầy ở Thanh Hóa dạo tản cư thời kháng chiến chống Pháp (1946-1947), rồi sau đó tự học và phát triển thêm…

Hỏi về bóng hồng nào đã khiến ông phải đau khổ để viết nên tác phẩm ‘Tình lỡ’, ông bảo: “Ca khúc này tôi viết cho một người con gái ở Hải Phòng. Lúc đó tôi 24 tuổi và rất thiết tha với người này. Ngày tôi xuống tàu ở cảng Hải Phòng vào nam, đứng trên boong tàu, tôi nhìn thấy nàng đang hối hả chen lấn, vạch đám đông người đưa tiễn để mong kịp chia tay tôi, nhưng tôi lại đứng lẫn vào đám đông trên boong tàu, còn nàng thì chạy dọc theo bờ cảng và không nhận ra tôi… Chẳng nói được với nhau câu nào.

Tôi vào nam, ít lâu sau hay tin bố mẹ nàng ép lấy chồng. Tôi buồn lắm, khoảng 1 tháng sau tôi viết được bài Tình lỡ (1954)…”.

Theo tìm hiểu của người viết thì ‘Tình lỡ’ là ca khúc chính được sử dụng trong phim ‘Nàng ‘ do đạo diễn Lê Mộng Hoàng thực hiện năm 1970 (dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bùi Hoàng Thư, phim đoạt giải Tượng vàng tại Đại hội Điện ảnh Á châu ở Đài Loan lần 17). Góp mặt trong phim này có: Thẩm Thúy Hằng, Trần Quang, La Thoại Tân và cả ca sĩ Phương Hoài Tâm… Ở cuối phim, Vân (Thẩm Thúy Hằng) đi dọc bãi biển trong buổi chiều lộng gió, tà áo dài bay phất phơ lồng trong tiếng hát của Khánh Ly: “… Một vầng trăng lỡ đã thôi không theo nhau. Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi. Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi… Con đường mình đi sao chông gai. Bước vào đời nhau qua bao nay. Em ơi, em ơi! sao đắng cay…”.

Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Tôi đang cố khơi gợi lại trí nhớ của ông thì chị chủ nhà đi công chuyện về. Chị tên Phượng và là cháu gọi nhạc sĩ Thanh Bình bằng cậu ruột. Qua chị, tôi biết thêm một số điều. Quả thật câu hát “Nghe vàng mùa thu sau lưng ta” khắc khoải như số phận đầy đau khổ của nhạc sĩ.

Sau 1954, nhạc sĩ Thanh Bình lấy vợ người Sài Gòn. Hai vợ chồng có một con gái và mở một tiệm cơm mà thực khách phần đông là những viên chức người Pháp. Rồi cô vợ bỏ chồng đi theo một người trong số họ về Pháp, bỏ lại đứa con gái cho ông. Vậy là “gà trống nuôi con” suốt mấy chục năm, cho đến lúc gả chồng cho con. Ông ở với vợ chồng người con gái trong một căn nhà nhỏ ở Gò Vấp. Tuổi già, lại đeo thêm những chứng bệnh về tim mạch và cao huyết áp. Thỉnh thoảng các nghệ sĩ ở nước ngoài (ca sĩ Thanh Thúy, diễn viên Giang Kim…) gửi biếu ông chút tiền chữa bệnh. Rồi người con gái phải lâm vào vòng lao lý, chị Phượng đưa người nhạc sĩ già này về nhà mình nuôi dưỡng… Hằng ngày ông bắc ghế, ngồi nhìn ra đường, giữ nhà cho con cháu đi làm ăn, học hành. Chắc ông chẳng còn nhớ, chẳng bận tâm rằng mình một thời từng sáng tác được những ca khúc khiến bao trái tim thổn thức. Và nếu như có ai nhắc lại, ông gật gù hỏi: “Bài ấy có hay không?”.

Thanh Bình không chỉ có mỗi ca khúc Tình lỡ, mà ông còn là tác giả của những ca khúc: ‘Còn nhớ hay quên?’, ‘Đừng đến rồi đi’ (1959), ‘Tiếc một người’ (1972)… Những cái tựa của các ca khúc kể trên khiến người ta tự hỏi: nhạc sĩ Thanh Bình viết cho ai đây, người yêu đầu đời hay người vợ tuyệt tình…?

Hà Đình Nguyên
tictac  
#1343 Posted : Saturday, April 20, 2019 5:51:25 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

'Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris': Một mối tình ám ảnh đến đau đớn


Trái tim đôi khi vì yêu, vì hận mà mù quáng vô cùng... Và đó cũng là mối tinh si đầy thống khố của thằng gù Quasimodo trong tuyệt phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo.
Giữa một không gian nhà thờ uy nghiêm và sừng sững, giữa một Paris lãng mạn, cổ kính, trầm lắng và đắm say, đã diễn ra một câu chuyện nghiệt ngã giữa những con người, khi mà ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận chỉ là một sợi tơ rất mỏng manh. Họ có quyền lựa chọn, nhưng lại không thể lựa chọn được điều gì là đúng, điều gì là sai, bởi lý trí không đủ mạnh để tỉnh táo quyết định. Chỉ có trái tim - trái tim đôi khi vì yêu, vì hận mà mù quáng vô cùng.


Quasimodo là một thằng gù xấu xí, mồ côi khốn khổ được người ta đưa về nhà thờ nuôi dưỡng và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ. Một thằng gù sống hoang dại, trơ lỳ, tưởng như trái tim đã bị đánh cắp, tưởng rằng không còn điều gì có thể đánh động nổi trái tim ấy nữa. Vậy mà thằng gù xấu xa đó đã biết yêu, yêu một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt. Hắn yêu nàng Esmerald, trong khi nàng lại sợ sệt cái hình dạng xấu xí của hắn. Nàng thiếu nữ Bohemien xinh đẹp ấy đã đem lòng yêu một con người khác.

UserPostedImage


Mối tình ấy là một mối tình câm lặng, tuyệt vọng. Nhưng chính mối tình ấy là sự cứu rỗi vô cùng với tâm hồn Quasimodo, để hắn biết yêu, biết khóc, biết hận thù, và đi đến tận cùng của những cảm xúc loài người.

Tình yêu chính là nguyên nhân của tất cả những điều mà Quasimodo đã làm. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả những gì đã tồn tại trước đây để có được những khoảnh khắc sống thật với tình yêu của mình. Và đó là con đường mà hắn lựa chọn từ đầu cho tới khi kết thúc tác phẩm. Khi hắn đã dám giết chết người đã cưu mang hắn từ nhỏ, để giải thoát cho nàng Esmerald, và cũng tự giây phút ấy, hắn kết thúc cuộc sống của mình.

UserPostedImage


Tác phẩm của Victor Hugo kết thúc, cũng là khi mọi mâu thuẫn, bi kịch được giải thoát – giải thoát bằng những cái chết đau đớn, để những con đường Pari còn vương mãi những tiếng khóc, những tiếng oán hờn, và những cơn gió buồn đến xác xơ lòng người.

Tuyệt phẩm 'Nhà thờ Đức Bà Paris' của Victor HugoNhà thờ Đức Bà Paris (tiếng Pháp: Notre-Dame de Paris, 1831) là tiểu thuyếtcủa đại văn hào Pháp Victor Hugo.

Tác phẩm ra đời xuất phát từ việc tác giả muốn viết một cuốn tiểu thuyết về ngôi nhà thờ nổi tiếng ở thủ đô ở thủ đô Paris (Pháp) đã đến với Victor Hugo vào năm 1828.

Ông đã nhiều lần đến nhà thờ Đức bà Paris để ngắm kiến trúc cổ của ngôi nhà thờ và nảy ra ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết có tính chất lịch sử lấy bối cảnh Paris thời Trung cổ.


UserPostedImage
Victor Hugo (26.2.1802 tại Besançon – 22.5.1885 tại Paris) là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp.


Thành công vang dội của hai tác phẩm 'Nhà thờ Đức Bà Paris' và 'Những người khốn khổ' đã đưa Victor Hugo trở thành tiểu thuyết gia của công chúng.

Victor Hugo muốn ngôi nhà thờ cổ kính tráng lệ vượt lên trên thời gian và tất cả những biến cố. Tác phẩm đã thể hiện được sự vươn đến một tầm cao triết lý, qua cách mô tả một định mệnh đã dẫn các nhân vật gắn liền với ngôi nhà thờ này cho đến chỗ chết, chỗ hủy diệt.

Tính cách của các nhân vật trong tuyệt phẩm được khắc họa đậm nét. Mối tình đau khổ dẫn đến ghen tuông của Đức cha Frollo biến ông thành kẻ ích kỷ, độc ác. Viên đại úy Phoebus với nét hào hoa, đỏm dáng nhưng tâm hồn vô cùng hời hợt. Người đẹp Digan Esméralda trong trắng, ngây thơ và có số phận bất hạnh. Còn Quasimodo, một tên gù mồ côi giữ nhiệm vụ kéo chuông tại Nhà thờ Đức Bà Paris, là một tâm hồn đầy thống khổ với nỗi cô đơn và tình yêu, sự hy sinh cao cả dành cho người con gái mà mình tôn thờ.

Tổng hợp
Theo Một Thế Giới
Tien Bac  
#1344 Posted : Sunday, April 21, 2019 11:14:01 AM(UTC)
Tien Bac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/12/2011(UTC)
Posts: 2,381
Location: Cõi Tiên

Thanks: 20 times
Was thanked: 48 time(s) in 41 post(s)
Originally Posted by: tictac Go to Quoted Post

UserPostedImage

Trở về chốn cũ

Trở về chốn cũ ngày mưa
Hỏi thăm mới biết em vừa qua đây
Quán xưa xa tắp hàng cây
Lênh đênh trong cõi mộng đầy nhớ nhau

Trở về chốn cũ lòng đau
Lời thì thầm đã úa màu thời gian
Mưa lạnh lùng mưa mênh mang
Tùng cơn gió cuốn ngỡ ngàng tình xa

Trở về chốn cũ mình ta
Để nghe kỷ niệm ngọc ngà xanh xao
Ai ngồi đếm những hư hao
Chiều xưa nhớ ngọn trúc đào nhà em


Khiếu Long


Cám ơn Lão Khiếu viết giùm tâm sự của Tiên tôi.
TB
thanks 1 user thanked Tien Bac for this useful post.
tictac on 4/28/2019(UTC)
tictac  
#1345 Posted : Sunday, April 28, 2019 9:40:02 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Nhắn Người Về Thăm Quê Hương Tháng Tư

Tháng tư này bạn có về thăm quê nhà
Cho tôi gửi theo một bình nước mắt
Tưới lên trên mấy mộ phần hiu hắt
Của bạn bè gục ngã ngày cuối tháng tư

40 năm tôi đã khóc thừa dư
Ở mỗi độ tháng tư về đây đó
Khóc cho người ở lại sống cuộc đời khốn khó
Khóc cho thân tôi lưu lạc phương trời

Khi bạn về nếu có dịp rong chơi
Xin bạn ghé thăm nghĩa trang An Khánh (*)
Nơi an nghỉ của những Anh hùng Tinh Long (**) bất hạnh
Khi người ta chuẩn bị đầu hàng còn cố bảo vệ Thành Đô

Tôi cứ tưởng nước mắt đã cạn khô
Nhưng lại chảy khi đụng tới chỗ đau âm ỷ
Tôi, thằng lính ngang trời không hề ủy mị
Nhưng vết thương lòng còn tươm máu không thôi

Nếu có ghé qua xin bạn đốt giùm tôi
Chín nén nhang cho chín người chung một mộ
Nán một chút nhổ giùm cho sạch cỏ
Để họ nhìn thấy bầu trời vẫn vằng vặc trăng sao

Ơi những oan hồn Tinh Long
Đừng buồn lòng vì tao vẫn “mầy tao”
Như một thuở mình cùng đi mây về gió
Như một thuở trong nhọc nhằn khốn khó

Chia với nhau những tân khổ giữa lưng trời
Mỗi độ tháng tư lòng tưởng tiếc, bồi hồi
Khi bóng xế sắp tàn bên ngõ vắng
Còn bao nhiêu nữa những ngày mưa, tháng nắng

Để mình lại hợp đoàn
Hát vang thiên đường
Bản hành khúc Không Quân


Mùa tháng 4/2015
Yên Sơn


Ghi chú:
(*) Nghĩa trang An Khánh ở Thủ Thiêm là nơi có ngôi mộ tập thể của Phi Hành Đoàn Tinh Long 07, là phi hành đoàn bị bắn hạ trong vòng đại phi trường Tân Sơn Nhất, khoảng 7 giờ sáng, ngày 29/4/1975, sau khi quần thảo với bắc quân hơn 1 tiếng đồng hồ.
(**) PHD Tinh Long 07 gồm Trang Văn Thành (Pilot), Tào Thuận (Co-pilot), Phạm Tấn Đức (NAV), Trương Ngọc Anh (NOS), Phan Quốc Tuấn (FE), Nguyễn Thái Bình (G1), Nguyễn Văn Bền (G2), Bùi Minh Tân (IO), Nguyễn Tiến Cường (LM), Nguyễn Văn Chín (Gunner Lead – người duy nhất nhảy dù được, hiện còn sống ở Saigon)

tictac  
#1346 Posted : Sunday, May 12, 2019 2:13:16 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage
Happy Mother Day to emMe !
tictac  
#1347 Posted : Wednesday, May 15, 2019 6:17:58 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage

http://keeng.vn/audio/phoi-pha-bang-kieu/ABA33BCB
PHÔI PHA.

Sáng tác:Trịnh Công Sơn

Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa



Đêm nay, trời quang mây tạnh, trong người nghe hoang vắng và tôi ngồi đây “Ôm lòng đêm, Nhìn vầng trăng mới về” mà ngậm ngùi “Nhớ chân giang hồ. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già”. Biết bao năm đã qua, bước chân tôi cũng có khác chi bước giang hồ rong ruổi khắp miền đất nước này, hồn tôi cũng phiêu du qua bao ngày tháng tuổi xuân trôi. Để bây giờ có cảm giác như “Một ngày kia đến bờ, Đời người như gió qua”.

Đời người như gió qua! Nghe sao xót xa cho thân phận. Ai cũng mong mình sống trăm năm, hay chí ít cũng có sáu mươi năm cuộc đời. Khi còn trẻ, nhìn về tương lai mà háo hức sao đường đời còn dài thế, sao những cái đích đến của Danh, Lợi, Phú, Quí, Vinh, Hoa, Tình, Ái nó đều xa vời vợi. Thế mà bây giờ, đã qua hết nửa dốc bên này cuộc đời, đã qua cái đỉnh của mọi sự ham muốn, bắt đầu thấy mình như đã từ từ xuống dốc, thì lại thấy mọi thứ thật phù du, và đời người thật chỉ như cơn gió.

“Không còn ai, Đường về ôi quá dài”. Tôi không tới nỗi quá cô đơn như Nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh ấy, không tới nỗi “nói cười giữa chốn nhân gian, mà lòng trống vắng thênh thang kiếp này”. Tôi vẫn còn có một gia đình để đi về, có những đứa con để nuôi nấng và hy vọng, có những người tri kỷ để tâm tình. Nhưng sao cũng vẫn cảm nhận được đường tới Chân – Thiện – Mỹ của mình còn quá dài. Mình vẫn còn trần gian lắm, vẫn còn nhiều lo toan bề bộn, vẫn chưa thể giũ áo để sống vô tư như cỏ cây ven đường kia được. Nhiều đêm mất ngủ, tôi cãm nhận được nỗi cô đơn khắc khoải của “Những đêm xa người, Chén rượu cay, Một đời tôi uống hoài, Trả lại từng tin vui, Cho nhân gian chờ đợi”. Sự chờ đợi, cho dù là chờ đợi bất kỳ điều gì, cũng luôn là khắc khoải, là dằng vặt, là thấp thỏm và hy vọng, là nuối tiếc và hoài nghi. Câu trả lời ấy, ta chưa thể biết, và vì thế ta cứ mãi bâng khuâng.

Thôi thì, ta lại về, “Về ngồi trong những ngày, Nhìn từng hôm nắng ngời, Nhìn từng khi mưa bay”. Cho dù thế nào, thì cuộc sống vẫn trôi nhanh, nắng vẫn lên sau những cơn mưa, và mưa lại tới khi mây vần vũ, như một quy luật không thể chối từ. Vậy thì ta cũng không nên day dứt nhiều. Cái gì tới cũng sẽ tới, cái gì phải ra đi cũng sẽ đi. Thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, thứ gì không thuộc về mình, thì cố gắng cách mấy nó vẫn không là của mình. Không hẳn là AQ, nhưng tôi cứ tự an ủi như thế, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Biết là khó, nhưng ta phải cố, bởi có mấy ai xa đời mà còn quay về lại, có ai dám về cuối trời làm mây trôi lơ đãng?

“Thôi về đi, Đường trần đâu có gì”. Nghe cứ như một lời mời mọc ân cần. Mà thật, đường trần đâu có gì: ngoài khổ đau, ngoài thất vọng, ngoài lo toan, ngoài lừa dối? À, có chứ, có những tấm lòng, có những chân tình, có những tình yêu dành cho ta đâu đó. Nhưng có DUYÊN sẽ gặp, có TÂM sẽ thấy, tội tình chi ta mải miết đi tìm, tìm mãi từ khi tóc xanh mấy mùa đã trở thành sợi bạc, tìm mãi trong hư vô một thứ hạnh phúc bình dị mong manh, khiến nhiều khi trong cơn mộng giữa vườn khuya, chợt giật mình vì “Bàn chân ai rất nhẹ, Tựa hồn những năm xưa.” Rồi giật mình thảng thốt, đó là ai? Đó là thứ gì? Có phải là cái ta tìm kiếm? Rồi lại chìm vào cơn ngủ mê của đời sống ngày thường.

Tôi yêu nhạc Trịnh Công Sơn, yêu những ca từ đầy triết lý, yêu những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy, cũng như hàng triệu người yêu nhạc Trịnh khác, không thể lý giải được vì sao thứ âm nhạc ấy nó ngấm vào mình thật tự nhiên, thành một thứ gì giống như tôn giáo, như lẽ sống, như nắng, gió, như ánh trăng, như cát bụi, như tất cả những gì thuộc về cuộc sống này, nửa thật đời, nửa thật hư ảo như mộng mị. Và nhạc Trịnh, chỉ có thể thấm hết qua giọng ca của ca sĩ Khánh Ly, chỉ có bà mới lột tả được hết cái hồn của từng ca từ. Và chỉ trong đêm vắng tĩnh lặng, trong nỗi cô đơn thân phận, ta mới thật hiểu và ngấm triết lý nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh không phải là thứ nhạc cho dàn nhạc điện tử ồn ào, sân khấu lộng lẫy và khán giả xô bồ, ồn ào. Nhạc Trịnh là để cho mỗi người tự chiêm nghiệm, và để nghĩ về mọi người, về quê hương – tình yêu – thân phận.

Unknown

Edited by user Wednesday, May 15, 2019 6:25:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1348 Posted : Saturday, June 22, 2019 5:45:12 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Nắng Phai

Theo gió về giữa mùa nắng phai
Áo em lồng lộng bến sông dài
Đường hoa xưa vẫn ươm nỗi nhớ
Bao năm rồi ta vẫn ...chờ ai

Ta quen em chiều nắng hồng tươi
Không gian xưa rộn tiếng em cười
Ta về từ đó hồn mơ mộng
Tình học trò trong tuổi đôi mươi

Nắng nồng nàn rồi cũng phai phôi
Dấu yêu thoảng chốc đã xa rồi
Để có những chiều trên lối nắng
Nhớ thương người nơi chốn xa xôi

Em có còn về qua lối xưa
Tiêng ru buồn vọng giữa mùa trưa
Cho ta gởi lá tình thư cũ
Mảnh nắng vàng phai hạ cuối mùa


Khiếu Long

Edited by user Tuesday, July 30, 2019 8:02:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1349 Posted : Friday, July 5, 2019 11:04:48 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

HÃY LÀM BẠN ĐỪNG LÀM TÌNH NHÂN
Phạm Ngũ Yên


Mỗi người phụ nữ sinh ra đều cần một người đàn ông để chở che. Nhưng với Ngọc Anh, thì không phải vậy. Và khi tôi biết được điều này, thì nàng đã đi về phía của mênh mông, nơi sắc cầu vòng chấp chới. Những dòng chữ trên trang giấy tình yêu dù mới viết nhưng đang trở thành lỗi thời.

Tôi muốn bắt đầu từ một sáng ngồi ở Domain. Trời mưa từ sớm. Chỗ đậu xe hơi xa với quán cà phê và tôi kéo chiếc laptop đi bộ dọc theo mái hiên của những cửa hàng. Mưa lất phất trên vai, trên áo khoác. Và chỉ chậm chân một chút thôi là phải chịu một cơn mưa nặng hột.
Người con gái ngồi một mình. Chiếc bàn bề bộn những giấy má, dây nhợ. Điểm đặt biệt là chiếc ru băng tím trùm trước trán, đẩy những lọn tóc vàng hoe ngược về phía sau. Chiếc áo thun màu bọt đô mỏng tanh khoét sâu ở cổ, và rộng hai nách. Cùng hai dây áo ngực màu cam cuống quít trên vai. Nàng mặc chiếc quần sọt nên đôi chân trắng hiện ra rõ ràng, dáng điệu đang text phone với ai đó. Ánh sáng nơi chụp đèn dọi xuống màu da ngực đỏ hồng, có lúc trở thành màu nâu. Bộ nàng không biết lạnh hay sao?
Tôi đang tập sống từng ngày không có ai bên cạnh. Nhưng với một buổi sáng cuối tuần có gió mưa thế này mà cô đơn thì những gì tiếp theo của ngày chắc phải là nỗi buồn.
Nước mưa rời rạc rớt trên ngọn sồi mới vừa có lá lại. Vài cánh chim chạy tìm mồi trên một bờ cỏ xanh ngơ ngác màu đời. Phía bên kia, đối diện tầm nhìn là những dãy phòng mới xây chồng lên nhau. Những khung cửa quay ra đường giống như những hộp diêm khổng lồ đặt xếp ngay ngắn trên ngăn kệ. Đó là những căn phòng dành cho khách vãng lai đến thuê mướn dài hạn. Giá cả chắc không rẻ, nhưng nếu có tiền thì cũng nên trú ngụ một đêm ở một chỗ đầy đủ tiện nghi như vậy. Mùa này, những cây ngo lùn hai bên lối đi đang xanh, chĩa những nhánh lá lên trời. Giống những ngón tay óng chuốt con gái thời nông nổi.
Có người nói với tôi về nỗi nhớ. Và cuối cùng của nỗi nhớ là một kết thúc tròn trịa hay đau khổ. Nhưng tôi nghĩ tự mình sẽ vượt qua nỗi đau. Có cả ngàn cách để chôn một tình yêu thầm lặng với ai đó, dù chúng ta từng yêu họ đến thế nào.
Đang ngồi, có tiếng phone. Tôi phải ra đứng trước tiệm để nghe cho rõ. Trời lạnh đến nỗi tiếng nói cũng long cong như những viên đá chạm trong ly cà phê…
- Alô…?
Đầu giây bên kia giọng nói ẻo lã:
- Ông già đó hả? (Kêu bằng “ông già” tức là biết tôi khó tánh- người quen rồi)
- Ừa… “ông già” đây? Ai vậy?
- Em đây? Anh nghe em rõ không? (Mới vừa ông già bây giờ đổi thành anh)
- Rõ… rõ... (Tôi cố gắng đoán coi ai gọi. Giọng Bắc và hơi chảnh)
- Thấy hình anh đưa lên Face Book hôm qua, tự dưng muốn gọi hỏi thăm anh một chút… Sao kỳ này anh chụp hình già dzậy?
- Thì già phải chịu? Đâu có ai cãi lại thời gian đâu?
- Nhưng cũng thấy anh tròn trịa ra. Nhưng bây giờ hỏi thật nè. Có biết ai đây không?
- Ừa…
- Không biết hả? Em là một cô gái từng đọc văn anh và từng ái mộ anh… Em sống cùng thành phố với anh nè… Sao anh không biết? Tệ quá…
- Quả thật… không biết và cũng không nhớ luôn… Ai vậy ta?
- Hí…hí…
Có tiếng cười dễ quê bên kia. Trời lạnh, nhưng tôi biết mặt tôi đang đỏ lên. Định nói trây luôn: “Có nhiều người ái mộ quá nên không nhớ hết…” Nhưng sợ đụng phải con gái Bắc, không vừa.
Một thoáng trôi qua. Nhưng dài như một mùa đông đang trân mình đuổi theo những cánh gió. Vài đôi tình nhân nắm tay đi trên những lề đường mắt chăm chú vào các cửa hàng bán quần áo, giầy dép. Những chiếc áo lạnh bùng xùng và những ngón chân son tấp nập. Màu ngón chân đài các run trượt trên những vỉa hè…
- Đùa tí thôi. X. đây… X. ở Louisiana đây!
Thì ra là cô bạn làm chung trong hãng cũ. Bây giờ theo chồng về Louisiana mở tiệm bán xăng và tạp hóa. Sau vụ Katrina tưởng trôi về Austin lại, nhưng vẫn còn bám trụ ở đó. Chắc tiền của hai vợ chồng trong nhà băng lúc này chật cứng?
- Làm hết hồn. Bộ hưởn lắm sao mà gọi phone “tám” vậy?
- Mừng hụt ha??? Em đang ở ngoài tiệm. Nhưng không có ma nào ghé thăm, buồn tình lục phone book trong điện thoại gọi chọc anh chơi… Nghe giọng nói của anh biết anh hồi hộp lắm…
- Hồi hộp thiệt.
- Có ai tình nguyện “nâng khăn móc ví” cho anh chưa vậy?
- Có ai đâu?
- Kiên nhẫn ghê. Tại anh ra điều kiện khó quá? Hay tại anh “tham ăn” không muốn share account với ai? Chịu về Việt Nam em giới thiệu em gái cho…
- Không phải tại gì hết. Tại chưa tìm ra… Nhưng đừng ởm ờ kiểu này “ông già” sẽ đứng tim sớm… Alo, Alo…
Điện thoại im bặt vì mất tín hiệu hay sao đó, không kịp bye từ giả. Cũng không kịp hỏi chuyện giới thiệu em gái có thiệt không?
Khi tôi quay đầu nhìn lại, cô gái đang đứng bên cạnh cây ngo lùn. Và thở những hơi khói giống như một người đang hút thuốc. Nàng chính là người ngồi text phone lúc tôi bước vào quán. Lúc này nàng có thêm chiếc áo choàng màu xám có vạt dài xuống tận mông và một thắt lưng làm héo úa tia nhìn. Những đường cong không thể chê vào đâu được. Khua khoắng và mờ ảo như khói. Lại lãng đãng không kém mây trời. Điếu thuốc trong tay ngại ngùng chưa đốt. Nhanh như một dân chơi già đời, lục trong túi quần chiếc hộp quẹt ga, tôi bật lửa cho nàng.
- Cám ơn.
Tôi nghe nàng nói và ngạc nhiên:
- Việt Nam?
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Hôm nay lạnh quá…
- Ngọc Anh…
- Vĩnh Phúc. Hân hạnh biết cô. Mới đầu nhìn tưởng cô Mễ hay Philippine gì đó?
- Em cố tình trang điểm cho khác với Việt Nam. Anh thấy em có giống Mễ hay không?
- Nếu cô không nói chắc không ai biết.
- Em muốn giống Hàn quốc, nhưng có điều da không được trắng lắm…
- Cô đang sống tại Austin?
- Không. Em ở Việt Nam qua du lịch.
- Với gia đình?
- Không. Một mình…
- Cô đang hút loại gì vậy?
- Marlboro… Đôi khi những loại khác…
Bây giờ thì những hơi khói tròn vo thật sự bay ra từ đôi môi ham hố của nàng. Có lúc chúng quanh quẩn trên miệng vì nàng không chịu để khói bay đi. Nhìn nghiêng, sóng mũi rõ nét Á châu. Nhưng khi nàng hất đầu làm dáng, vệt son trên môi màu đậm trở nên một cánh lan dài tung tãi. Đôi lúc, nàng giống một cô gái Nam Mỹ.
- Cuối tháng này em phải về lại Việt Nam. Visa sắp hết hạn.
Nàng nói. Và dụi điếu thuốc vào đồ gạt tàn công cộng. (Mới nhìn giống như một cái chậu hoa bằng đồng dùng để trang trí cho lối đi)
Lâu rồi, thành phố ít có cơn rét đậm để cảm giác nhớ một bàn tay của ai đó. Những nhánh đường trước mặt chùng xuống và mang vẻ lướt thướt sau cơn mưa. Cô gái đang nhìn mông lung nơi góc đường trước mặt. Nàng thấy luyến nhớ gì từ một mùa xuân đang qua rồi? Tiếng nhạc bên trong vọng ra rõ ràng khúc khóc mưa -Crying In The Rain- (tất cả nỗi buồn và nỗi đau của tôi… Tôi sẽ làm thành tiếng khóc…) Tôi nghĩ mình phải quay trở vào uống tiếp ly cà phê vẫn còn đầy trong quán.
- Rất tiếc mình biết nhau quá muộn.
- Đâu có gì để tiếc hết.
- Nhưng trước khi cô về Việt Nam, chúng ta còn có thời giờ để nói chuyện mà?
- Để coi. Nhưng anh nói như vậy mà có được tự do hay không?
- Tôi rất đang tự do.
- Vậy thì giao hẹn như vậy đi. Anh cho số phone để em bỏ vào máy.
Tôi cho số phone của tôi cho nàng.
- Qua đây cô ở đâu vậy?
- Có một vùng có tên là Pflugerville. Anh biết?
- Nó về hướng bắc, cách xa chỗ tôi khoảng nửa giờ lái xe… Quen biết ra sao vậy?
- Nhà của một con nhỏ bạn. Nó cũng mới vừa qua cách đây mấy năm. Diện du học.
- Du học mà được ở lại cũng hay. Sao cô không hỏi thăm bạn cô làm cách nào để được ở lại?
- Ba má của nó có tiền. Còn em thì không có ai… Và 12 tuần lễ quá ngắn để em có thể tìm một bến tựa.
- Không ngắn, nếu như cô biết xoay sở… Tôi nghĩ cô có thừa khả năng.
- Tiếc là biết anh quá muộn.
- Không có gì để tiếc. Tôi lập lại câu nói của nàng lúc nãy.

Hôm nay, trời nắng, nàng mặc chiếc áo đầm hở cổ và sát nách. Màu son và mùi nước hoa cũng khác. Đậm đặc.
Mỗi lần gặp lại, tôi thấy Ngọc Anh ngộ nghĩnh. Nàng già hơn hay trẻ hơn một chút.
(Tôi đang hỏi thăm ở phòng An Sinh Xã Hội coi họ có thể giúp nàng gia hạn ở lại được không. Hình như tôi đã muốn yêu nàng mất rồi).
Tôi chở nàng về Downtown, nghe nói nàng rất muốn nhìn thấy phố xá dưới đó. Nhưng chắc không kịp coi những cây anh đào ra hoa.
Khi bắt đầu nghĩ về nàng, thì mùa xuân ở downtown đã qua hết thời của nó. Mới tháng rồi, tôi vẫn còn thấy chúng nở bùng trên mọi góc đường. Những bãi cỏ vừa xanh trở lại báo hiệu một mùa sắp hết.
Dù sao nàng cũng vừa qua một sinh nhật thứ 28. Nàng đỏng đảnh:
“Còn hai năm nữa em sẽ thành gái già”. Nàng nói, giọng không buồn không vui khi chồm mình về phía hộc xe lấy bao thuốc.
- Ai nói với em như vậy?
- Ông bà mình nói. Gái 30 tuổi đã toan về già…
- Có nhiều nhan sắc làm cho người ta lầm lẫn. Và cũng có nhiều nhan sắc dự báo cho người sở hữu nó an tâm cười cợt. Mặc cho thời gian lao đi về phía trước mỗi ngày.
- Em thuộc nhan sắc nào?
- Cả hai. Không bao giờ già và không bao giờ có tuổi.
- Suýt nữa em chết sặc vì cười.
- Thật đó. Có những người phụ nữ như miễn nhiễm với những mưa nắng của đời và những buồn vui thế sự.
- Cám ơn anh. Hồi đó đến giờ có ai nói với Ngọc Anh vậy đâu?
Khi chúng tôi vào trong quán, nàng vẫn chưa châm lửa. Cách nàng trở trăn điếu thuốc trong hai ngón tay, vừa gợi dục vừa kích thích. Và có vẻ từng trải. Điều này làm tôi sợ.
Tôi không phải chưa từng biết về phụ nữ. Một người bạn đời vừa khuất núi và một người mới vừa chia tay, đủ để tôi biết có những bông hoa không phải dễ dàng cầm trong bàn tay, hoặc ngắt đi để thưởng thức.
Downtown có những quán vừa bán ăn vừa bán rượu. Sau một hồi loanh quanh tìm chỗ đậu, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một chỗ ngồi. Con đường vòng sau lưng quán nhìn ra một lòng sông quanh co và một khu rừng thưa như vừa trải qua một mùa lũ lụt. Lơ lững vài chiếc thuyền cho thuê có hai chỗ ngồi. Vải buồm cũng hai màu xanh trắng giống như màu trời có pha trộn mây. Chúng tôi chọn một bàn sát liền với quầy rượu. Vừa dễ kêu món ăn, vừa nhìn lên màn hình trước mặt.
Đó là khoảng thời gian im ắng và tôi nghe hơi thở của Ngọc Anh vừa lướt qua má khi nàng vói tờ thực đơn. Nàng chờ tôi kêu món ăn.
- Mình ăn cái gì đây?
- Cái gì cũng được. Em không biết kêu món ăn…
Tôi cũng không rành đồ ăn Mỹ nên kêu đại hai đĩa mì Spaghetti rắc nhiều tiêu cho dễ ăn và một chai bia. Phần nàng thì chưa kịp hỏi nàng đã nhanh nhẩu: “Em cũng bia luôn…”
Lâu lắm tôi không có dịp uống bia với một phụ nữ. Cách thức nàng cầm ly bia và đưa lên môi nhẹ nhàng. Vành ly lướt nhẹ trên vòng môi đỏ son như một người đang nghe ngóng một số phận. Nhưng chậm rãi, vì nàng biết đàng sau số phận đó sự đắng cay không nhiều hơn những ấm áp ngọt ngào. Còn tôi, không cần thiết như vậy, khi định mệnh đã khiến tôi bị cuốn hút vào nàng mất rồi. Không phải là tôi từng đã mạnh mẽ và từng đi qua những yếu lòng. Những con đường nắng lả tả xác lá và những ngày ẩm ướt mưa phùn. Những nỗi buồn chưa kịp chín. Và trong những giây phút như vậy, người ta sẽ mong muốn có một ai đó bên cạnh, để nghe cười nói bâng quơ. Và có thể sẽ nghe mỏi nặng một bờ vai vì một cái ngã đầu?
Có cả ngàn cách nói cho ai đó là mình đã yêu họ như thế nào.
- Đàn ông lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình thành đạt, trong khi anh không nói cho em biết như vậy?
- Anh không được may mắn trong số đó…
- Vậy thì làm sao anh có thể… cưu mang em suốt đời? Nếu em được ở lại đây và là tình nhân của anh?
- Đâu cần anh phải lên tiếng với em về chuyện đó. Rồi Sở di trú sẽ biết thôi. Tôi cười: “Nhưng anh chưa cầu hôn với em mà”…
Ngọc Anh đẩy dĩa mì ra xa. Những cọng mì vàng óng trộn sốt chưa vơi hết. Có thể nàng không nghe câu nói của tôi, hoặc có vẻ nàng đau lòng trong một khoảnh khắc nào đó. Bây giờ nàng mới thực sự châm thuốc và nhả khói. Tôi đã thực sự chạm đến cái thế giới đàng sau những vòng khói mê muội đó chưa?
Rồi nàng hớp từng ngụm bia. Những tiếng đá chạm vào thành ly và nắng chiều óng ánh trên đám bọt.
“Có những bông hoa mọc lặng lẽ, nở lặng lẽ và tàn cũng lặng lẽ…” Tôi nghe tiếng của nàng.
Bầu trời những ngày này đẹp lạ và ngơ ngẩn không cùng. Có mây trôi êm ả và có tiếng gió lao xao. Nàng đang chiêm ngưỡng một cánh lá run rẩy đang bị kẹt bên trong cánh cửa của hàng rào. Giống như một cánh bướm vừa đi qua một giấc mơ, dừng lại. Vạt áo đầm bỗng trở nên linh động, cuốn hút vì gió thổi thốc dưới chân nàng. Nàng nghiêng đầu, nghe ngóng. Và cuối cùng nàng nóí:
- Anh thấy em sa đọa quá phải không?
- Nếu trong cái nhìn quen thuộc của Việt Nam thì đúng là em đang như vậy.
- Em kể anh nghe câu chuyện này. Nó liên quan đến một nỗi buồn. Đến những sợi khói… Anh có muốn nghe không?
- Muốn. Em cứ nói đi…
“Khi em học hết lớp 11 thì anh ấy đến tuổi nghĩa vụ. Người yêu của em đó. Trong gia đình chỉ có một mình anh ấy là con trai còn bao nhiêu là gái. Vậy mà không thoát được. Ngày đưa anh ấy lên đường em co ro đứng bên toa tàu. Buổi chiều lạnh giống như ngày em trông thấy anh ở Domain. Chuyến xe lửa đầy nghẹt chở những người tân binh đi đến nơi nào đó, không ai biết… Sân ga rộng vậy mà không có chỗ đứng cho em và gió đêm cũng ập về toàn những điều khó hiểu. Ở cuối một toa tàu, anh ấy đang đứng cùng với những thanh niên khác, quay nhìn về phía em. Khoảng cách giữa anh ấy và em không xa, nhưng người quá đông nên em không thể nào đứng gần để có thể chạm tay vào anh ấy. Một lúc, em thấy anh cúi xuống và khi ngẫng lên, em thấy điếu thuốc đang nằm trên môi anh. Con phố đàng sau có ánh đèn thấp thoáng, nhưng bóng tối từ nơi anh ấy đứng vẫn ngập tràn.
Rồi tàu cũng rời đi. Anh ấy đưa tay vẫy em và em cũng vẫy lại, không biết có thấy em đang khóc hay không. Đóm lửa trên môi anh ấy giống như một đóa hoa gạo nở vội vàng, tức tưởi. Rồi đóa hoa đó cũng xa dần… xa dần…
Từ hôm đó và khi bắt đầu lên đại học, em cảm giác thân thuộc với điếu thuốc và yêu mến những sợi khói. Mấy đứa bạn nó nói em lãng mạn và có cá tính. Em không biết đó có phải là cá tính hay không nữa? Nhưng dù có cá tính hay không, người phụ nữ nào cũng có một trái tim bé bỏng”…
- Bên nay chuyện phụ nữ hút thuốc là chuyện thường… Không ai để ý… Ai đó nói rằng đàn bà hút thuốc cũng giống như họ trang điểm…
- Là sao?
- Là khi hút, họ có thể đẹp hơn hay xấu hơn…
- Em đẹp hơn hay xấu hơn?
Tôi không muốn trả lời.

Dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết. Một năm có nhiều bất ngờ mưa nắng. Đồng hồ trên tường đều đặn những nhịp gõ và đêm có vẻ như sáng dần. Như một truyện thần tiên của phim hoạt hình, tuyết đang rơi nhẹ bên ngoài. Đầu tiên là trên mái nhà. Một lúc sau đã che kín mui xe. Rồi vuông sân sáng màu đèn lất phất những vụn đá vung vãi. Lúc đó tôi và nàng đang ở trong nhà nhìn ra.
- Đẹp quá. Mình ra ngoài đi anh. Từ trước đến giờ em không hề thấy tuyết.
Tôi đưa Ngọc Anh ra đứng trước sân, nhưng dặn nàng đừng đi quá xa.
Nàng không mang dép để chân không giẫm thử lên tuyết. Lúc này giống như ai đổ đá bào chung quanh. Dưới gờ mái, tuyết nhễu giọt dài và gió lạnh làm đọng lại, không rớt. Giống như những lưỡi dao làm bằng pha lê, chĩa xuống.
“Tuyết chỉ đẹp khi đang rơi”… Tôi nói thầm
- Anh chụp em một tấm đi, để đem về Việt Nam khoe với tụi nó…
Dưới ánh đèn khiêm tốn trước sân nhà, tôi chụp hình nàng bằng chiếc điện thoại cầm tay. Chiếc áo ngủ phong phanh màu vỏ hột gà và một chiếc khăn choàng to đùng màu đỏ quấn vội thân hình. Hai ống quần xén cao để lộ một bắp chân nhìn lảo đảo…Đó là tấm ảnh duy nhứt tôi còn lưu lại làm của riêng.
Một đêm đáng lẽ rất thần tiên, nếu như nàng không nói với tôi những lời muộn phiền. Tôi không nhớ giữa tôi và nàng, ai đã trả lại ai một màu hoa đã nhạt và một tiếng cười cháy mãi sau lưng?
Nơi tôi đứng bây giờ là con đường dẫn ra công viên sau nhà. Mỗi buổi sáng người ta vẫn chạy bộ hay dẫn chó đi dạo. Nhưng cơn mưa tuyết hồi tối đã xóa đi thói quen thường ngày của mọi người và xóa đi những nét diễm lệ của cỏ. Không còn ai muốn ra đường dù là buổi sáng cuối tuần. Những đám lá xếp vào nhau, đông cứng. Và gió hình như cũng giận hờn thổi qua những đời nhau, đi mất…
Tình yêu giống như một bông tuyết đang rơi. Nhưng sau đó, là những con đường chứa nhiều giấc mơ thương tật.
Buổi tối Ngọc Anh đứng trước sân, tôi thấy mái tóc nàng liêu xiêu những hạt đá bào. Nó lấp lánh như những mảnh kim cương rơi xuống từ trời làm thành vương miện. Cách đây một tháng, khi được tin Sở Di Trú chấp thuận cho nàng chính thức ở lại dài hạn chờ ngày cấp thẻ xanh, những lời cầu hôn của tôi cũng tới tấp rơi xuống và đăng quang trên vầng trán mạnh mẽ của nàng. Nàng lúc đó vui như một con chim sâu chuyền cành. Tôi nhớ những buổi sáng mùa đông rất lạnh, nhưng bên nàng, tôi không cần máy sưởi vì chỉ một tiếng cười hay một cái với tay của nàng cũng đủ làm ấm cả mùa.
Khi người ta yêu, không ai nhìn thấy những chiếc gai nhọn trên cành hồng. Người ta luôn muốn cho màu hoa thắm mãi đừng tàn. Nhưng rồi một lúc nào đó, cầm trên tay đóa hoa, chúng ta mới cảm giác được nổi đau vì gai làm chảy máu.

Một ngày của tháng tư. Có vài đóa hoa Bluebonnets mọc hai bên bờ xa lộ. Hoa cũng nở đàng sau công viên trường ACC (một trường dành cho học sinh vừa đi học lấy bằng đại học, vừa đi làm). Nàng gọi điện cho tôi nhờ đến chở nàng về. Tôi có chuyện bận nên đến trễ. Nàng không chờ đợi và quá giang với một cô gái học chung lớp. Khi tôi về đến nhà thì thấy nàng đã không có
ở nhà. Một mảnh giấy viết vội của nàng ghim trên cánh cửa tủ lạnh. Chữ viết bằng viết lông màu đỏ, không ngay hàng: “Em mới vừa đi ra Domain với Monica”…“Monica là ai vậy?” Tôi hỏi khi nàng trở về …
- Con nhỏ học cùng lớp với em. Nó người Philippine.
Nàng trở nên một phụ nữ không cần đàn ông tự bao giờ? Tôi tự hỏi.
- Em có cần được anh chăm sóc nữa không vậy?
- Cần chứ anh. Phụ nữ sinh ra để được chở che mà…
Ngọc Anh nói với đôi mắt nhìn vào mặt tôi, tôi nghĩ rằng rất thành thật.
Đêm bao la và thành phố cũng trở nên bận rộn. Đôi lúc, những vì sao trên trời có mặt chỉ để nhìn xuống sự trống trải thầm lặng của ai đó.
Đêm cuối cùng tôi và nàng bên nhau, có mưa bên ngoài. Mới buổi sáng trời còn nắng ấm. Nàng vẫn trong vòng tay tôi, nhưng tôi thoáng nghe tiếng mưa ướt đâu đó trên trán nàng. Trên trái tim đã mỏi. Rồi nàng ngồi lên.
- Em muốn trả lại anh lời đính hôn mà anh dành cho em…
- Em hết còn yêu anh?
- Vẫn còn. Nhưng không phải trong cái bình thường như từ trước đến nay.
- Anh không hiểu kịp những điều em nói.
- Mình làm bạn thôi, đừng làm tình nhân nhe…
Nàng thở một hơi thuốc. Vòng khói ẻo lả nhưng có khả năng cuốn hút và trói chặt đời nhau đến vậy sao?
“Không biết từ bao giờ em cảm giác em không còn cảm xúc khi gần gũi với một người đàn ông”. Ngọc Anh co hai chân lên gần như muốn để hai đầu gối chạm vào cằm. Cái đầu cúi xuống như một con đà điểu đang cố giấu mình trong cát. Toàn thân nàng phòng thủ kín bưng không có chỗ nào sơ hở. Chỗ nằm của nàng cũng chưa đủ ấm.
“Em vẫn tin trên cuộc đời này có một người yêu em rất nhiều. Đó là anh. Nhưng chính vì vậy mà em cảm giác hối hận nếu chúng ta cứ già đi cùng nhau. Và em cũng rất xấu hổ nếu em không nói thật lòng với anh. Em chỉ rung động khi chạm tay với người cùng phái…”
- Tiếc ghê… Tôi nói…
- Em cũng vậy. Có lần em nói với anh là phụ nữ sinh ra để được chở che mà… Nhưng trong lúc này, sự chở che đó phải đến từ Monica. Em có làm anh tổn thương thì cho em xin lỗi…

Phải mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu tháng ngày để tôi nhận ra rằng một cành hồng luôn đầy gai nhọn. Cách chúng ta nhìn ngắm và chiêm ngưỡng không quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta phải học biết làm cách nào cầm nó trong bàn tay mà không để gai nhọn làm tổn thương.
Hai mươi tuổi tôi vào đời. Ba mươi tuổi tôi vực dậy một tình yêu và hôm nay hơn bốn mươi tuổi tôi mạnh mẽ nghĩ rằng mình có thể độc lập tự vun trồng một cây hoa trong vườn để mỗi sáng ngày nhìn ngắm. Nhưng mới vừa đây thôi, chỉ một phút giây bất cẩn, tôi đã để gai nhọn của hoa làm chảy máu.

PNY
tictac  
#1350 Posted : Friday, July 12, 2019 9:03:09 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
Nguyễn Tất Nhiên: ‘Thà như giọt mưa’
Cát Linh

UserPostedImage
Chân dung nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên



1971, tạp chí Sáng Tạo của nhà văn Mai Thảo bắt đầu xuất hiện những vần thơ của một người tự cho mình là “kẻ hoang đàng”, “tên vô đạo” bất tính đồ trong tình yêu, Nguyễn Tất Nhiên. Ngay sau đó, lời thơ với ý tưởng và những hình ảnh kỳ lạ, hư hư thật thật, những thú
nhận ngông cuồng nhưng cũng rất nồng nhiệt, đã đi vào nhạc của Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, Anh Bằng, trở thành một hiện tượng trong làng thơ và nhạc Việt Nam thời kỳ bấy giờ.


Chúng ta cùng đến với những câu chuyện kể về cuộc đời Nguyễn Tất Nhiên từ những người bạn gần gũi trong cuộc đời ông, những bài tình ca được phổ từ thơ của ông đã đi vào trái tim người nghe qua nhiều thập kỷ.

“Tay ta từng ngón tay
Vuốt lưng em tóc dài
Những trưa ngồi quán vắng
Chia nhau tình phôi thai

Xa nhau mà không hay
Hỡi em cười vô tội
Ðeo thánh giá huy hoàng
Hỡi ta nhiều sám hối

Tính nết vẫn hoang đàng!”
(trích bài thơ Em hiền như Ma soeur)

Nguyễn Tất Nhiên rất trong sáng. Chưa bao giờ thấy Nguyễn Tất Nhiên có 1 điều gì tính toán trong cuộc đời này hết.
- Nhà báo Đinh Quang Anh Thái
Những năm 70, Sài Gòn xuất hiện và truyền cho nhau những vần thơ tình của một người ký tên Nguyễn Tất Nhiên. Ngay sau đó thì những vần thơ ấy được thổi vào thêm những giai điệu slowrock nhẹ nhàng, trở thành những bản tình ca nổi tiếng.

“Những bài đó được viết vào khoảng thập niên 1971, 1972. Sài Gòn lúc đó ai cũng biết những bài thơ đó. Có lẽ nhờ Phạm Duy phổ nhạc nên những bài thơ đó được phổ biến một cách rộng rãi hơn.”

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, nhớ về người bạn mà ông gọi rằng “bạn từ thưở hàn vi ở Sài Gòn trước 1975”.

Có thể nói cho đến bây giờ, hiếm có ai dành cho người yêu của mình những tên gọi đẹp, thánh thiện như Nguyễn Tất Nhiên đã từng. Đặc biệt cái đẹp và sự thánh thiện ấy càng được tôn vinh hơn gấp vạn lần hình ảnh ông dùng khi ông so sánh với chính mình là một “người bệnh hoạn”, một “kẻ nhiều sám hối”, một “tên vô đạo”.

Nguyễn Tất Nhiên là ai?

Nếu nói theo ngôn ngữ thi ca, thì Nguyễn Tất Nhiên sinh ra là để làm thơ. Mà phàm là nhà thơ thì cuộc sống không như cuộc sống của những người bình thường, huống chi, đó lại là Nguyễn Tất Nhiên, một người đến với cuộc đời này là một nhà thơ và đi ra khỏi cuộc đời này cũng là một nhà thơ.

“Nguyễn Tất Nhiên rất trong sáng. Chưa bao giờ thấy Nguyễn Tất Nhiên có 1 điều gì tính toán trong cuộc đời này hết. Chơi với bạn bè 1 cách chân tình.”

Vì sự hồn nhiên đó mà âm thanh và màu sắc trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên cũng rất trong sáng. Ông thà là một giọt mưa để được rơi chạm vào mặt người thương, cho dù ông biết giọt mưa ấy rồi sẽ vỡ loang.

“Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
Có còn hơn không, có còn hơn không

Có còn hơn không, có còn hơn không…”

(Thà như giọt mưa)
Cũng vì sự hồn nhiên đó mà chúng ta sẽ thấy một lần ông đã từng “chia nhau tình phôi thai” với “em hiền như ma soeur” thì một linh mục trong tâm hồn ông cũng sẵn sàng biến người tình thành ác quỷ khi người tình bỏ ông đi.


UserPostedImage
Bìa trước và bìa sau tập thơ Thiên tai của Nguyễn Tất Nhiên. Courtesy of ngo-quyen.org


“Mất vì tin tín đồ là người tình
Có ngờ đâu người tình là ác quỷ
Ác quỷ đầy quyền năng
Giam tôi trong tín đồ
Tín đồ là người tình

Người tình bỏ tôi đi
Thiêu hủy lòng tin si
Người tình bỏ tôi đi
Thiêu hủy lời kinh xưa

Người tình bỏ tôi đi
Giáo đường buồn lê thê

Lời chia xa...”
(Vì tôi là linh mục)

Những hình ảnh trong thơ Nguyễn Tất Nhiên giản dị, đôi khi giản dị đến cay nghiệt, không màu mè. Những vần thơ thể hiện một tâm hồn với suy nghĩ không có gì quan trọng trong cuộc sống này, một người sống rất tự nhiên như cây cỏ.

Thánh thiện cũng là Nguyễn Tất Nhiên. Cay nghiệt cũng là Nguyễn Tất Nhiên. Hồn nhiên cũng là Nguyễn Tất Nhiên. Và thất chí cũng là Nguyễn Tất Nhiên.

Kẻ sĩ hồn nhiên

“Anh biết tất cả mọi chuyện, anh cũng biết anh thất chí, anh biết hết. Anh biết, anh chấp nhận và anh chịu đựng. Thành ra trong sự chấp nhận ấy dĩ nhiên có cái cay đắng và cái bất ưng.”

Nữ ca sĩ Lê Uyên, một trong những người trong giới văn nghệ sĩ đã ở bên cạnh, giúp đỡ Nguyễn Tất Nhiên vào năm 1991, lúc ông khó khăn nhất, một năm trước khi Nguyễn Tất Nhiên xếp bút giã từ thơ nghiệp, nhớ về một tài năng mà bà quí mến:

“Cách sống của Nguyễn Tất Nhiên tôi thấy khá giống Bùi Giáng, tinh thần không bao giờ thực tế, lúc nào cũng ở trên mây, mà ý nghĩ trong đầu thì lúc nào cũng đẹp. Có lẽ là đời sống thực không được đẹp như thế nên đã sáng tác những điều đó để phản ánh phần nào ước mơ của mình.”

Cái đẹp trong suy nghĩ của Nguyễn Tất Nhiên là những niềm vui của giây phút thực tại, không toan tính không cần biết trước ngày mai sẽ ra sao.

“Khi ông cụ thân sinh ra Nguyễn Tất Nhiên may cho anh một cái quần mới, vì hình ảnh của Nguyễn Tất Nhiên là một cái quần ống cao ống thấp. Anh để cái quần đó trên cái baga xe đạp cột lại đi xe lửa từ Biên Hòa lên Sài Gòn kiếm bạn bè, và bảo thôi đi bán cái quần này rồi đi kiếm món nào ăn cho vui.”

Cái thất chí, bất ưng trong cuộc sống của Nguyễn Tất Nhiên được ông che lấp bằng chính sự hồn nhiên của mình. Có thể hiểu đó là sự hồn nhiên của một tâm hồn luôn trong trạng thái đi mưu cầu cái đẹp và sự hoàn hảo trong cõi đời của chính họ.

Tiếc thay, Nguyễn Tất Nhiên không tìm thấy những gì ông mong muốn. Những lúc cuối đời, ông muốn tất cả mọi nỗi khổ đau của mình biến mất, nhưng không thể, để rồi phải có những vần thơ:

Tôi hô biến cái tôi buồn
Tôi hô biến nỗi thuồng luồng đời tôi
Tôi hô biến vợ
Tôi hô biến con

Tôi hô biến nỗi đói
Tôi hô biến nỗi buồn
Và câu cuối cùng là

Tôi hô cái nào, biến cái nào thì nó hiện lên cái đó.

Phạm Duy từng viết trong tuỳ bút của ông rằng:

Cách sống của Nguyễn Tất Nhiên tôi thấy khá giống Bùi Giáng, tinh thần không bao giờ thực tế, lúc nào cũng ở trên mây, mà ý nghĩ trong đầu thì lúc nào cũng đẹp.
- Nữ ca sĩ Lê Uyên
“Đi qua đời tôi có khá nhiều thi nhân thuộc nhiều thế hệ, đa số đều như tôi, đều khá hồn nhiên, nghĩa là có tí máu điên. Nhưng trong làng thơ Việt Nam, có ba nhà thơ hồn nhiên nhất, đó là Nguyễn Ngu Ý, Bùi Giáng, và Nguyễn Tất Nhiên… Cả ba vị đều đã từng là thượng khách của Dưỡng trí Viện Biên Hòa, nơi tôi đã có lần đến thăm một trong ba vị đó.”

Nguyễn Tất Nhiên có điên không? Có điên không mà một người sống giữa bè bạn đó, giữa lòng xã hội đó, nhưng đầu óc luôn bị ám ảnh bởi thơ ca và những tiếng gọi từ muôn trùng kiếp nào khác.

“Người từ trăm năm
Về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Trùng trùng gió lộng…”

(Thà như giọt mưa)

“Tôi đã gặp Nguyễn Tất Nhiên nhiều vào những ngày cuối đời của ảnh, thì có những lúc hai tên ngồi với nhau, Nguyết Tất Nhiên bảo tôi đuổi bà bán hàng đi chỗ khác đi vì bà cứ rao hàng hoài khó chịu quá. Nhưng lúc đó chúng tôi ngồi ở 1 căn nhà rất yên tĩnh. Tôi biết lúc đó trong đầu Nguyễn Tất Nhiên đã có những âm thanh hình ảnh cho thấy là tâm trí ảnh không bình thường.”

Cái chết đã hiện diện trong tâm tưởng của Nguyễn Tất Nhiên từ những năm tháng tuổi trẻ, khi ông 16, 17 tuổi. Để cuối cùng chính những câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã vận vào cuộc đời ông:

“Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
Phải đau theo từng hớp rượu tàn
Phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định…”

“Tôi nhớ Nguyễn Tất Nhiên đã nói nhiều lần ý định muốn tự tử. Bạn bè thân thì cứ nghĩ Nguyễn Tất Nhiên nói đùa. Một tuần lễ trước khi Nguyễn Tất Nhiên chọn con đường ra đi từ một ngôi chùa ở Quận Cam California thì tôi có ngồi với Nguyễn Tất Nhiên trước cửa toà báo Người Việt. Tôi nhớ đó là bữa cơm đón nhà báo Ngô Nhân Dụng, tôi có nói Nguyễn Tất Nhiên thôi đi vô kiếm cái gì ăn đi. Anh nói rằng 1 thằng sắp chết thì không có ăn. Tôi nghe câu đó hoài nên cứ nghĩ đó là câu nói đùa. Tôi nói thôi không ăn thì hút với nhau điếu thuốc lá. Anh nói 1 thằng sắp chết thì không hút thuốc lá. Như thế, một tuần lễ sau thì được tin anh tự tử chết.”

Nguyễn Tất Nhiên đã chọn một nơi chốn khác để tiếp tục thả rong sự hồn nhiên của mình. Có thể nơi đó ông không cần phải hô biến đi cái buồn đã từng ngự trị trong ông, không phải nghe những tiếng ồn ào vọng về từ một tâm thức nào đó. Nơi ấy, ông sẽ được hồn nhiên làm tên vô đạo, hay hoá thành giọt mưa rơi phủ trên cây thánh giá huy hoàng.

tictac  
#1351 Posted : Tuesday, July 30, 2019 8:08:53 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)


UserPostedImage

VẦNG TRĂNG PHA RƯỢU

Trần Mộng Tú


Mary ra đứng ở khu đậu xe phía trước của Khách Sạn chờ trăng lên. Một mặt trăng đặc biệt cả thế giới đang nôn nao đứng ngóng. Mặt trăng nhuộm máu (Bloody Moon).
Một tay chị cầm ly rượu đỏ sóng sánh, chị cúi xuống ly rượu tự hỏi: trăng có sẽ đỏ và sóng sánh như rượu hay không? Một tay cầm điếu thuốc, đốm lửa đưa lên đưa xuống trên môi chị thỉnh thoảng lại lóe lên, trăng có lóe như đốm lửa trên môi chị không?

Chị gầy đi nhiều vào mấy năm sau này. Tóc cũng thưa và hai má hóp lại, nhưng cặp mắt vẫn tròn và tinh anh.

Chị ở khách sạn này đã năm năm rồi. Sau khi người bạn trai của chị mất đi, chị trả căn nhà thuê lại cho chủ, dọn tạm vào ở trong khách sạn, rồi ở luôn. Người chủ khách sạn cho chị thuê theo tháng chứ không tính ngày như khách vãng lai. Bây giờ thì chị quá thân thuộc với nơi này, người quản lý và những người bồi phòng thân thiện như người trong gia đình. Vì gia đình chị đâu còn ai ở đây nữa. Cha mẹ đã qua đời, người em trai và em gái cũng có gia đình riêng và ở hai bang rất xa chị.

Những đồ đạc cũ chị cho đi hết, trừ bộ bàn ăn cổ từ thời ông cố nội của chị, chị mang gửi ở Storage. Mấy bức tranh chân dung chị, người bạn trai vẽ cũng vào nằm cùng chỗ. Chị gần như quên hẳn những nét vẽ đó rồi. Hai mươi năm sống chung vẫn không có một ràng buộc gì chặt cả. Khi còn sống họ có cùng một sở thích là men rượu chát và khói thuốc. Họ rót đầy ly cạn cho nhau, họ châm mời nhau điếu thuốc mới khi điếu cũ vừa tàn. Chị làm việc ở ngân hàng, anh vảy đời mình bằng những mảng màu trên khung vải, thỉnh thoảng cũng bán được một hai bức. Anh thuộc loại họa sĩ vỉa hè. Khi người họa sĩ đó về với đất, những ống màu khô cứng, những cây cọ xác sơ, những bức tranh bị bỏ xó, những khung vải lem luốc bụi mang vứt đi và trái tim chị trống rỗng.

Chị tự rót rượu đầy, chị uống rượu cạn, chị châm mồi thuốc, một mình.

Một ngày, không biết bao nhiêu lần chị dụi điếu thuốc nhìn làn khói hấp hối, chết, rồi lại mồi đốm lửa khác. Không biết bao nhiêu ly rượu cạn, bao nhiêu ly uống lưng chừng, rồi hắt vào chậu cúc trước hiên phòng chị. Những bông cúc chắc say nghiêng ngả, thở ra toàn mùi rượu, đến quên cả hương thơm của chính mình.

Chị là người thích ở một mình và thích chốn cũ. Chị lớn lên và sống trong vòng đai của núi, của rừng suốt đời mình. Chị không muốn đi xa học hay đi xa sống như hai người em. Chị không dùng điện thoại, không lái xe, không lên máy bay bao giờ. Mấy năm chị mới đi thăm em một lần khi họ réo gọi mãi. Chị lên xe đò, đi dưới mặt đất mất hai ngày, thay vì hơn một tiếng bay trên trời. Mấy năm sau này, chị lớn tuổi, người em trai phải mua một cái điện thoại đặt vào tay chị, để chị liên lạc khi cần. Chị nói, khi ra khỏi chỗ làm, chị không muốn phải mất thời giờ với cái máy vi tính và tiếng phôn reo. Thời giờ của chị là rót rượu và châm thuốc.

Người ta nói, mảnh trăng tối nay sẽ có màu đỏ của máu và ánh lấp lánh của lửa.

Người em trai từ tiểu bang khác mang vợ về thăm chị. Cả ba người ra bãi đậu xe đón một vầng trăng. Họ mặc áo ấm, mang mấy cái ghế ra ngồi trước cửa phòng chị đợi trăng.

Chị rót cho mỗi ngươi lưng ly rượu, uống cho ấm cái lạnh của đêm mùa thu đang buông cùng với bóng tối. Màu rượu đỏ loang loang trong ly, sóng sánh trên tay, khi những cái ly trong suốt pha lê được chao qua chao lại và nếu cúi xuống thật gần ta nghe được hơi rượu thở.

Tôi nhìn chị, khuôn mặt mờ mờ trong bóng tối, tôi nghĩ đến con người của chị, cách sống của chị, tôi nhìn vào đáy ly, tôi thấy một vầng trăng đỏ, nồng nàn hương thơm của nho và mùa thu.

Rượu đang từ từ pha vào trăng hay chính chị là một vầng trăng đang pha vào rượu.

Trần Mộng Tú.
tictac  
#1352 Posted : Thursday, August 1, 2019 9:39:31 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)


UserPostedImage

Tiếng Guốc Trong Sân Trường Cũ

Mây vẫn xanh một khoảng trời tháng Chạp
Anh về đây bỡ ngỡ trước sân trường
Chiều bình yên làm lòng anh bỗng nhớ
Hành lang dài khua tiếng guốc anh thương.

Em chắc hẳn đã đi vào cổ tích
Dấu chân xưa còn in lại nơi này
Góc sân trường còn âm vang tiếng guốc
Của một thờ em cắp sách thơ ngây.

Anh vẫn nhớ mỗi lần em đến lớp
Là tim anh xao xuyến một khung trời
Anh vẫn nhớ mỗi lần em mang guốc
Anh vụng về khen đôi guốc... đẹp đôi!

Chiều hôm nay dưới sân trường đứng lặng
Một mình anh với những tấm lá bàng
Nhớ không em ngày xưa hoa sứ trắng
Nở chan hòa trong đôi guốc em mang?

Nguyễn Hữu Chung
tictac  
#1353 Posted : Monday, August 5, 2019 8:54:57 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Monday, August 5, 2019 8:57:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Kalua  
#1354 Posted : Monday, August 12, 2019 1:39:42 PM(UTC)
Kalua

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/23/2012(UTC)
Posts: 39

Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)

UserPostedImage

Cà Phê Buồn

Một mình bên cốc cà phê
Một mình nhấm nháp lời thề đã phai
Cà phê tí tách sớm mai
Hạt huyền tựa ánh mắt ai hôm nào

Ngoài trời đổ trận mưa rào
Tình thôi đã hết ngọt ngào từ đây
Xót xa ôm một khối cay
Ngấm thêm vị đắng mới hay sự đời

Thì thôi hãy cứ khóc cười
Thì thôi ta hãy như người chưa quen
Nếu gặp xin đừng gọi tên
Đừng đem sợi nắng rải lên tình buồn


Trương Nam Chi
tictac  
#1355 Posted : Monday, August 19, 2019 7:59:40 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage
Happy Birthday emMe !
Sức khoẻ , vui vẻ , tươi trẻ ....
tictac  
#1356 Posted : Sunday, September 1, 2019 9:54:58 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage
Hello September 2019!
tictac  
#1357 Posted : Sunday, September 1, 2019 10:16:46 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage
tictac  
#1358 Posted : Friday, September 6, 2019 7:59:40 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Cà phê Sài Gòn xưa
Lương Thái Sỹ – An Dân




Bạn đã uống cà phê nhiều, bạn biết muốn pha một ly cà phê tuyệt vời đâu có khó. Cà phê loãng nước nhưng đậm mùi thơm, cà phê mít đặc quánh mà vô vị, hãy chọn một tỷ lệ pha trộn thích hợp là đã đi được 70% đoạn đường rồi; muốn kẹo thêm nữa hả? Muốn hưởng cái cảm giác chát chát, tê tê đầu lưỡi phải không? Dễ mà, thêm vào chút xác cau khô là xong ngay. Bạn muốn có vị rhum, thì rhum; bạn thích cái béo béo, thơm thơm của bơ, cứ bỏ chút bretain vào. Bạn hỏi tôi nước mắm nhĩ để làm gì à? Chà, khó quá đi, nói làm sao cho chính xác đây! Thì để cho nó đậm đà. Đậm làm sao? Giống như uống coca thì phải có thêm chút muối cho mặn mà đầu lưỡi ấy mà. Uống chanh đường pha thêm chút rhum cho nó ra dáng tay chơi. Như kẻ hảo ngọt nhưng vẫn cắn răng uống cà phê đen không đường cho lập dị. Thèm đá muốn chết nhưng cứ chốn bạn nhậu thì nằng nặc đòi uống chay không đá cho giống khác người, cho đẳng cấp. Tôi không biết, không tả được, mời bạn hãy thử và tự cảm nhận lấy. Bạn đòi phải có tách sứ, thìa bạc; bạn nói phải nghe nhạc tiền chiến, phải hút Capstan (dộng vài phát hết gần nửa điếu và rít đỏ đầu), Ruby hay Basto xanh mới đã đời, thú vị phải không? Bạn đã có đủ những gì bạn cần, sao lại cứ thích đi uống cà phê tiệm? Tôi không trách bạn đâu. Cà phê ngon chỉ mới được một nửa, nhưng chúng ta đâu chỉ cần uống cà phê, chúng ta còn ghiền “uống” con người tại quán cà phê; “uống” không khí và cảnh sắc cà phê; “uống” câu chuyện quanh bàn cà phê và nhiều thứ nữa. Vậy thì mời bạn cùng tôi trở lại không khí cà phê Sài Gòn những năm cuối 1960 và đầu 1970.

Sài Gòn những năm giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970 tuổi trẻ lớn lên và tự già đi trong chiến tranh. Những “lưu bút ngày xanh” đành gấp lại; những mơ mộng hoa bướm tự nó thành lỗi nhịp, vô duyên. Tiếng cười dường như ít đi, kém trong trẻo hồn nhiên; khuôn mặt, dáng vẻ tư lự, trầm lắng hơn và đầu óc không thể vô tư nhởn nhơ được nữa. Những điếu thuốc đầu tiên trong đời được đốt lên; những ly cà phê đắng được nhấp vào và quán cà phê trở thành nơi chốn hẹn hò để dàn trải tâm tư, để trầm lắng suy gẫm. Có một chút bức thiết, thật lòng; có một chút làm dáng, thời thượng. Đối với một thanh niên tỉnh lẻ mới mẻ và bỡ ngỡ, Sài Gòn lớn lắm, phồn vinh và náo nhiệt lắm. Phan Thanh Giản đi xuống, Phan Đình Phùng đi lên; hai con đường một chiều và ngược nhau như cái xương sống xuyên dọc trung tâm thành phố giúp định hướng, tạo dễ dàng cho việc di chuyển. Cứ như thế, cái xe cọc cạch, trung thành như một người bạn thân thiết lê la khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.

UserPostedImage


Những ngày này, tôi là khách thường trực của quán Cà phê Thu Hương đường Hai Bà Trưng. Quán nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất ngó chéo qua phía trại hòm Tobia; nơi đây có một căn phòng hẹp vừa đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi cho những ai thích nghe nhạc với âm thanh lớn, phần còn lại là một sân gạch rộng, có mái che nhưng không ngăn vách, từ trong có thể nhìn rõ ra đường qua những song sắt nhỏ sơn xanh với một giàn hoa giấy phủ rợp. Ngồi đây có thể nghe được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong; cảm được chút riêng tư cách biệt, nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra được sức sống bừng lên mỗi sáng, dáng vẻ mệt mỏi, u ám mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên đường phía ngoài.

Chủ quán ở đây là một người đặc biệt: Khó chịu một cách dễ thương. Hình như với ông, bán cà phê chỉ như một cách tiêu khiển và pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. Ông hãnh diện với tên tuổi của Thu Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là khách uống cà phê phải không? Xin cứ ngồi yên đó. Cà phê được bưng tới, ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát và sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ bỏ đường, khuấy đều cho bạn và sẽ lịch sự “xin mời” khi mọi việc hoàn tất. Ly cà phê như vậy mới là cà phê Thu Hương, đó là cung cách của Thu Hương, đặc điểm của Thu Hương. Trong lãnh vực kinh doanh quán cà phê, có người dùng âm thanh; có người dùng ánh sáng và cảnh trí; có người nhờ sự duyên dáng của tiếp viên; có người dùng phẩm chất của cà phê để hấp dẫn khách. Ông chủ Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, cách khó nhất và ông đã thành công. Khách đến với Thu Hương là ai? Nhiều lắm, nhưng dù từ đâu họ đều có điểm giống nhau là tất cả đều trẻ và đều có vẻ “chữ nghĩa” lắm; “ông”, “bà” nào cũng tha tập cours quằn tay, cộng thêm các tập san Sử địa, Bách khoa, Văn và vân vân…

Bạn thường ăn phở gà Hiền Vương, phở Pasteur; bạn thường đi qua đi lại liếc liếc mấy bộ đồ cưới đẹp ở nhà may áo dài Thiết Lập, vậy bạn có biết cà phê Hồng ở đâu không? Thì đó chứ đâu, gần nhà may Thiết Lập, cách vài căn về phía đường Nguyễn Đình Chiểu, ngó xéo qua mấy cây cổ thụ ở bờ rào Trung tâm Thực nghiệm Y khoa (Viện Pasteur). Tôi phải hỏi vì tôi biết có thể bạn không để ý. Quán nhỏ xíu hà, với lại cái tên Hồng và tiền diện của nó trông ủ ê cũ kỹ lắm, chứ không sơn phết hoa hòe, đèn treo hoa kết gì cả. Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi ngôi nhà bình thường khác, với một cái cửa sổ lúc nào cũng đóng và một cánh cửa ra vào nhỏ, loại sắt cuộn kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, với một cái quầy cong cong, đánh verni màu vàng sậm, trên mặt có để một ngọn đèn ngủ chân thấp, với cái chụp to có vẽ hình hai thiếu nữ đội nón lá; một bình hoa tươi; một con thỏ nhồi bông và một cái cắm viết bằng thủy tinh màu tím than. Phía sau, lúc nào cũng thấp thoáng một mái tóc dài, đen tuyền, óng ả, vừa như lãng mạn phô bày vừa như thẹn thùng, che giấu.

UserPostedImage


Cà phê Hồng, về ngoại dáng, thực ra không có gì đáng nói ngoài cái vẻ xuề xòa, bình dị, tạo cảm giác ấm cúng, thân tình và gần gũi; tuy nhiên, nếu ngồi lâu ở đó bạn sẽ cảm được, sẽ nhận ra những nét rất riêng, rất đặc biệt khiến bạn sẽ ghiền đến và thích trở lại. Hồi đó nhạc Trịnh Công Sơn đã trở thành một cái “mốt”, một cơn dịch truyền lan khắp nơi, đậu lại trên môi mọi người, đọng lại trong lòng mỗi người. Cà phê Hồng đã tận dụng tối đa, nói rõ ra là chỉ hát loại nhạc này và những người khách đến quán – những thanh niên xốc xếch một chút, “bụi” một chút (làm như không bụi thì không là trí thức)- đã vừa uống cà phê vừa uống cái rã rời trong giọng hát của Khánh Ly. Không hiểu do sáng kiến của các cô chủ, muốn tạo cho quán một không khí văn nghệ, một bộ mặt trí thức hay do tình thân và sự quen biết với các tác giả mà ở Cà phê Hồng lâu lâu lại có giới thiệu và bày bán các sách mới xuất bản, phần lớn là của hai nhà Trình Bày và Thái Độ và của các tác giả được coi là dấn thân, tiến bộ. Lại có cả Time, Newsweek cho những bạn nào khát báo nước ngoài. Quán có ba cô chủ, ba chị em; người lớn nhất trên hai mươi và người nhỏ nhất mười lăm, mười sáu gì đó. Nói thật lòng, cả ba cô đều chung chung, không khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng tất cả cùng có những đặc điểm rất dễ làm xốn xang lòng người: Cả ba đều có mái tóc rất dài, bàn tay rất đẹp và ít nói, ít cười, trừ cô chị. Những năm 1980, Cà-phê Hồng không còn, tôi đã thường đứng lại rất lâu, nhìn vào chốn xưa và tự hỏi: Những người đã có thời ngồi đây mơ ước và hy vọng giờ đâu cả rồi? Còn chị em cô Hồng: những nhỏ nhẹ tiểu thư, những thon thả tay ngà, những uyển chuyển “chim di” giờ mờ mịt phương nào?

Viện Đại học Vạn Hạnh mở cửa muộn màng nhưng ngay từ những năm đầu tiên nó đã thừa hưởng được những thuận lợi to lớn về tâm lý, cùng với những tên tuổi đã giúp cho Đại Học Vạn Hạnh được nhìn vừa như một cơ sở giáo dục khả tín, vừa như một tập hợp của những thành phần trẻ tuổi ý thức và dấn thân. Tuy nhiên, dường như cái hồn của Đại Học Vạn Hạnh được đặt tại một tiệm cà phê: Quán Nắng Mới ở dốc cầu, ngó xéo về phía chợ Trương Minh Giảng. Quán Nắng Mới có nhiều ưu thế để trở thành đất nhà của dân Vạn Hạnh, trước nhất vì gần gũi, kế đến là khung cảnh đẹp, nhạc chọn lọc và cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất là sự thấp thoáng của những bóng hồng, có vẻ tha thướt, có vẻ chữ nghĩa. Các nhóm làm thơ trẻ đang lên và đang chiếm đều đặn nhiều cột thơ trên báo chí Sài Gòn ngồi đồng từ sáng đến tối để… làm thơ. Nhưng đông hơn cả, ấm áp hơn cả là những nhóm hai người, một tóc dài, một tóc ngắn chờ vào lớp, chờ tan trường và chờ nhau. Nắng Mới đã sống với Vạn Hạnh cho đến ngày cuối cùng. Nắng Mới nay không còn. Những con người cũ tứ tán muôn phương.

UserPostedImage


Có một quán cà phê thân quen nữa không thể không nhắc đến: Quán chị Chi ở gần đầu đường Nguyễn Phi Khanh, kế khu gia cư xưa cũ, rất yên tĩnh và rất dễ thương, nằm phía sau rạp Casino Đa Kao. Ở đó có những con đường rất nhỏ, những ngôi nhà mái ngói phủ đầy rêu xanh, những hàng bông giấy che kín vỉa hè, trầm lắng cô liêu và im ả tách biệt lắm mà mở cửa ra là có thể nghe người bên trái nói, thấy người bên phải cười và có cảm tưởng như có thể đưa tay ra bắt được với người đối diện bên kia đường. Quán chị Chi độ chín mười thước vuông, chỉ đủ chỗ để đặt ba bốn chiếc bàn nhỏ. Quán không có nhạc, không trưng bày trang trí gì cả ngoại trừ một bức tranh độc nhất treo trên vách, bức tranh đen trắng, cỡ khổ tạp chí, có lẽ được cắt ra từ một tờ báo Pháp. Tranh chụp để thấy một bàn tay giắt một em bé trai kháu khỉnh, vai đeo cặp sách, miệng phụng phịu làm nũng, hai mắt mở to nhưng nước mắt đang chảy dài theo má, phía dưới có hàng chữ nhỏ: “Hôm qua con đã đi học rồi mà”. Khách đến với chị Chi không phải coi bảng hiệu mà vào, cũng không phải nghe quảng cáo, mà hoàn toàn do thân hữu truyền miệng cho nhau để đến, nhiều lần thành quen, từ quen hóa thân và quyến luyến trở lại. Chị Chi có bán cà phê nhưng tuyệt chiêu của chị là trà; loại trà mạn sen, nước xanh, vị chát nhưng có hậu ngọt và mùi thơm nức mũi. Trà được pha chế công phu trong những chiếc ấm gan gà nhỏ nhắn, xinh xinh. Ấm màu vàng đất, thân tròn đều, láng mịn, vòi và quai mảnh mai, cân đối. Mỗi bộ ấm có kèm theo những chiếc tách cùng màu, to bằng ngón tay cái của một người mập, vừa đủ cho hốp nước nhỏ. Ấm có ba loại, được gọi tên ra vẻ “trà đạo” lắm: độc ẩm, song ẩm và quần ẩm, nhưng hồi đó chúng tôi thường “diễn nôm” theo kiểu “tiếng Việt trong sáng” thành ấm chiếc, ấm đôi và ấm bự. Trà được uống kèm với bánh đậu xanh – loại bánh đặc biệt của chị Chi- nhỏ, màu vàng óng và mùi thơm lừng. Nhắp một ngụm trà, khẽ một tí bánh, cà kê đủ chuyện trên trời dưới đất, trông cũng có vẻ phong lưu nhàn tản và thanh cao thoát tục lắm. Quán chị Chi giờ đã biến tướng ít nhiều nhưng dù sao cũng xin cảm ơn chị và xin đại diện cho những anh chị em đã từng ngồi quán chị bày tỏ lòng tiếc nhớ đến chị và đến những ngày khó quên cũ.

Những năm cuối thập niên 60 Sài Gòn có mở thêm nhiều quán cà phê mới, và thường được trang hoàng công phu hơn, có hệ thống âm thanh tối tân hơn và nhất là quán nào cũng chọn một cái tên rất đẹp, phần lớn là dựa theo tên những bản nhạc nổi tiếng: Cà phê Hạ Trắng, Lệ Đá, Diễm Xưa, Hương Xưa, Hoàng Thị, Biển Nhớ, Hoài Cảm, Da Vàng… Tuy nhiên, ở một con đường nhỏ – Hình như là Đào Duy Từ – gần sân vận động Thống Nhất bây giờ, có một quán cà phê không theo khuôn mẫu này, nó mang một cái tên rất lạ: Quán Đa La. Đa La là Đà Lạt, quán của chị em cô sinh viên Chính Trị Kinh Doanh, có lẽ vừa từ giã thác Cam Ly, hồ Than Thở để về Sài Gòn học năm cuối tại nhà sách Xuân Thu hay sao đó, mở ra. Trường kinh doanh quả là khéo đào tạo ra những môn sinh giỏi kinh doanh: Tin mấy cô sinh viên mở quán thật tình là không được chính thức loan báo ở đâu cả; tuy nhiên, cứ úp úp mở mở như vậy mà tốt, nó được phóng lớn, lan xa, tạo ấn tượng mạnh và quán được chờ đón với những trân trọng đặc biệt, những náo nức đặc biệt. Những cô chủ chắc có máu văn nghệ, đã cố gắng mang cái hơi hướm của núi rừng Đà Lạt về Sài Gòn: Những giò lan, nhưng giỏ gùi sơn nữ, những cung tên chiến sĩ đã tạo cho quán một dáng vẻ ngồ ngộ, dễ thương; rồi những đôn ghế, những thớt bàn được cưa từ những gốc cây cổ thụ u nần, mang vẻ rừng núi, cổ sơ đã giúp cho Đa La mang sắc thái rất … Đa La. Ngày khai trương, Đa La chuẩn bị một chương trình văn nghệ hết sức rôm rả, với những bản nhạc “nhức nhối” của Lê Uyên Phương, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà… Đa La đông vui, chứng kiến sự nở hoa và tàn úa của nhiều mối tình. Nhưng Đa La vắng dần những người khách cũ và đóng cửa lúc nào tôi không nhớ.

Cà phê Hân ở Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao là quán thuộc loại sang trọng, khách phần lớn ở lớp trung niên và đa số thuộc thành phần trung lưu, trí thức. Bàn ghế ở đây đều cao, tạo cho khách một tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh và bàn nào cũng có đặt sẵn những tạp chí Pháp ngữ số phát hành mới nhất. Câu chuyện ở Hân chắc là quan trọng lắm, lớn lắm; nhìn cái cách người ta ăn mặc; trông cái vẻ người ta thể hiện là biết ngay chứ gì; có lẽ cả thời sự, kinh tế tài chánh, văn chương, triết học đều có cả ở đây. Một chỗ như vậy là xa lạ với dân ngoại đạo cà phê. Nhưng Hân là một nơi hết sức đáng yêu, đáng nhớ của nhiều người, dù ngồi quầy là một ông già đeo kính như bước ra từ một câu chuyện của văn hào Nga Anton Chekov. Về sau, đối diện với Hân có thêm quán cà phê Duyên Anh của hai chị em cô Hà, cô Thanh; cô em xinh hơn cô chị và được nhiều chàng trồng cây si. Hai tiệm cà phê, một sang trọng chững chạc, một trẻ trung sinh động, đã trở thành một điểm hẹn, một đích tới mà khi nhắc đến chắc nhiều anh chị em ở trường Văn Khoa, trường Dược, trường Nông Lâm Súc ngay góc Hồng Thập Tự – Cường Để còn nhớ, cũng như nhớ món bánh cuốn ở đình Tây Hồ bên trong chợ Đa Kao thờ cụ Phan, nhớ quán cơm “lúc lắc” trong một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà nữ sinh viên vừa đi lên căn gác gỗ vừa run khi được mấy chàng mời cơm.

UserPostedImage


Bạn nào muốn gặp các nhà văn nhà thơ, muốn nhìn họ ngậm ống vố, đeo kính cận nói chuyện văn chương thì mời đến quán Cái Chùa, anh em nào muốn có không khí trẻ trung đầm ấm mời đến Hầm Gió; anh em nào muốn có chỗ riêng tư tâm sự thì cứ theo đường Nguyễn Văn Học chạy tuốt lên Gò Vấp, vào quán Hương Xưa, ở đó có vườn cây đẹp, các cô chủ đẹp và cái cách người ta đối đãi với nhau cũng rất đẹp. Cũng đừng quên nhắc đến quán Chiêu, hẻm Cao Thắng. Rồi còn cà phê hàng me Nguyễn Du, cũng Beatles, cũng Elvis Presley như ai ; và cả pha chút Adamo quyến rũ. Giá ở đây thật bình dân nhưng thường xuyên chứng kiến những pha so găng giữa học sinh hai trường nghề Cao Thắng và Nguyễn Trường Tộ.

Chán cà phê thì đi ăn nghêu sò, bò bía, ăn kem trên đường Nguyễn Tri Phương, góc Minh Mạng hoặc bên hông chợ Tân Định. Phá lấu đã có góc Pasteur-Lê Lợi, nhưng chỉ dành cho các bạn có tiền. Rủng rỉnh tí xu dạy kèm cuối tháng có Mai Hương (nay là Bạch Đằng Lê Lợi). Quán Mù U, hẻm Võ Tánh, chỗ thương binh chiếm đất ở gần Ngã tư Bảy Hiền dành cho những bạn muốn mờ mờ ảo ảo. Muốn thưởng thức túp lều tranh mời đến cà phê dựa tường Nguyễn Trung Ngạn gần dòng Kín, đường Cường Để. Rồi quán cà phê Cháo Lú ở chợ Thị Nghè của một tay hoạ sĩ tên Vị Ý. Cao cấp hơn có La Pagode (đổi thành Hương Lan trước khi giải thể), Brodard, Givral. Thích xem phim Pháp xưa, phim Mỹ xưa và ngồi… cả ngày xin mời vào rạp Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi để chung vai với đám đồng tính nam. Vào Casino Sài Gòn có thể vào luôn hẻm bên cạnh ăn cơm trưa rất ngon tại một quầy tôi đã quên tên. Nhưng rạp Rex vẫn là nơi chọn lựa nhiều nhất của sinh viên, cả nghèo lẫn giàu. Cuộc sống sinh viên cứ thế mà trôi đi trong nhịp sống Sài Gòn. Nghèo nhưng vui và mơ mộng. Tống Biệt hành, Đôi mắt người Sơn Tây sống chung với Cô hái Mơ. Đại bác ru đêm sánh vai với Thu vàng. Ảo vọng và thực tế lẫn vào nhau. Thi thoảng lại pha thêm chút Tội ác Hình phạt, Zara đã nói như thế! Che Guervara, Garcia Lorca. Tất cả những gì tôi nhắc tới là một chút ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của Sài Gòn trong trí nhớ. Xin tặng anh, tặng chị, tặng em, đặc biệt là tặng tất cả những ai tha hương có lúc bỗng bàng hoàng nhận thấy, dường như một nửa trái tim mình còn đang bay lơ lửng ở cà phê Hồng, Thu Hương, hay đâu đó ở quê nhà.

Lương Thái Sỹ – An Dân

Edited by user Friday, September 6, 2019 8:03:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1359 Posted : Monday, September 9, 2019 11:12:20 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage

Có một người trong đời gọi là Tri kỷ


Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng không buông bỏ. Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình.

“Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là Tri kỷ
Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi
Và sống thật với bản thân mọi phút giây

Luôn bên nhau lắng nghe…. “

Trong cuộc sống, ta có thể không có người yêu nhưng nhất thiết lại luôn cần một người có thể tin tưởng,thấu hiểu và lắng nghe ta, là người mà ta có thể san sẻ tất cả và được là chính mình khi ở bên họ.
Tri kỷ! Tuyệt vời biết bao khi trong đời ta có một người xuất hiện bên ta với cái tên đặc biệt như thế. Người ấy không nhất thiết phải là người luôn kè kè bên ta sớm tối, nhưng lại là người xuất hiện đầu tiên và ở lại bên ta cuối cùng khi ta vấp ngã. Là người dù bận rộn đến đâu cũng không quên gọi cho ta, đến thăm ta mỗi khi ta nói rằng ta không hề ổn.

Tri kỷ! Người có thể lặng im lắng nghe ta kể về chàng trai mà ta thầm nhớ, không một lời than trách ta ngu ngốc. Người duy nhất thấu hiểu những giọt nước mắt của ta như chính họ vậy, là người cho ta những lời khuyên khi ta bế tắc.

Tri kỷ! Không phải là người mà ta cảm thấy bối rối, ngại ngùng khi gặp mặt, không phải là người hẹn ước cùng ta bao dự định về một hạnh phúc viên mãn để rồi quên hết thảy, mà là người sãn sàng đi cùng ta mỗi khi ta muốn đi, sẵn sàng ở lại cùng ta khi ta cần ở lại, vui vẻ và tự nguyện.

Là tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta, là người chẳng hề khen ngợi nịnh nọt ta một lời nào nhưng lại hiểu và tin tưởng ta ngay cả khi mọi thứ đều quay lưng lại phía phía mình.

Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng không buông bỏ.

Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp.

Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật!

Cỏ Lau

tictac  
#1360 Posted : Friday, September 13, 2019 7:27:36 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
Bến xuân: hoài niệm cả đời cho một lần gặp gỡ




Đầu thập niên 1940, nhờ các hoạt động văn nghệ với nhóm Đồng Vọng ở Hải Phòng, một tình cảm đẹp đã nảy sinh giữa nhà nhạc sỹ trẻ tuổi Văn Cao và đóa hoa hương sắc Hoàng Oanh của vùng đất Cảng. Có một lần (mà chúng tôi đoán là mùa xuân), nàng Hoàng Oanh ghé thăm Văn Cao và lần gặp gỡ ấy đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng nhà nhạc sỹ. Đó cũng chính là cảm hứng để Văn Cao sáng tác nhạc phẩm bất hủ: Bến Xuân.

Về sau, tiểu thư Hoàng Oanh lập gia đình với một người bạn thân của Văn Cao là Hoàng Quý, tác giả của bản “Cô láng giềng” và là người sáng lập ra nhóm Đồng Vọng. Dòng đời thay đổi, chiến tranh Việt – Pháp nổ ra và Văn Cao đi theo kháng chiến. Sau đó, Văn Cao viết thêm một lời khác cho “Bến xuân” lấy tựa đề là “Đàn chim Việt”.

Thế nhưng, với Dòng Nhạc Xưa chúng tôi, “Bến xuân” vẫn mãi là “bến xuân” đầy huyền thoại, ghi lại một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời và sự nghiệp của Văn Cao!

UserPostedImage
Bến Xuân với tiếng hát Cao Minh .

UserPostedImage

Bến Xuân (Văn Cao). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com
EM ĐẾN TÔI MỘT LẦN (Nguồn: trích bài viết của nhà báo Hà Đình Nguyên )


Không ai có thể phủ nhận sự tài hoa của nhạc sĩ Văn Cao – cây đại thụ của nền tân nhạc. 16 tuổi đã có sáng tác đầu tay (Buồn tàn thu, năm 1939) và các tình khúc tiếp theo của ông được sánh vào hàng “siêu phẩm”: Suối mơ, Thiên thai, Cung đàn xưa, Bến xuân, Thu cô liêu, Trương Chi…


Vào đầu những năm 40 của thế kỷ trước, những bài hát của Văn Cao đã lan tỏa từ bắc chí nam. Người có công đầu là Phạm Duy, lúc đó chưa sáng tác nhạc mà đi theo đoàn cải lương Đức Huy – Charlie Miều lưu diễn xuyên Việt, Phạm Duy chuyên hát “phụ diễn”, bài hát ruột là Buồn tàn thu. Tri âm đến nỗi Văn Cao đã đề tặng dưới cái tựa Buồn tàn thu trong bản nhạc: “Tương tiến Phạm Duy, kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi đi khắp chốn”. Còn những người hát nhạc Văn Cao ở phía bắc là ca sĩ Kim Tiêu (nam), Thương Huyền, Thái Thanh (nữ)… Văn Cao sinh năm 1923 tại Lạch Tray (Hải Phòng) nên tham gia vào nhóm Đồng Vọng của nhạc sĩ Hoàng Quý. Cũng chính ở thành phố biển này, Văn Cao đã gặp một giai nhân để rồi dòng nhạc tiền chiến có thêm một viên ngọc lấp lánh: ca khúc Bến xuân (đồng sáng tác với nhạc sĩ Phạm Duy).


Trong cuốn băng video Văn Cao – Giấc mơ đời người (đạo diễn Đinh Anh Dũng, Hãng phim Trẻ sản xuất năm 1995, tái bản năm 2009), trong phần giới thiệu ca khúc Đàn chim Việt (tức Bến xuân), nhạc sĩ Văn Cao tâm sự: “Ngày xưa tôi có thầm yêu một người con gái mà không dám nói ra. Nhưng người ấy hiểu lòng tôi và đến với tôi. Vì thế nên mới có câu hát ‘Em đến tôi một lần’ và có bài hát này”… Người con gái ấy chính là Hoàng Oanh, nữ ca sĩ ở Hải Phòng (sau này trong miền Nam cũng có nữ ca sĩ Hoàng Oanh hiện ở hải ngoại, không phải Hoàng Oanh trong bài viết). Nhưng tại sao nhạc sĩ Văn Cao yêu mà không dám nói? Là bởi con tim của nhạc sĩ “chậm xao động” hơn hai ông bạn thân. Biết được cả Kim Tiêu lẫn Hoàng Quý đều đem lòng yêu thương Hoàng Oanh, chàng nhạc sĩ trẻ đành nín lặng, ôm mối tình đơn phương… Tuy thế, sau những lần gặp gỡ, qua ánh mắt, nụ cười nàng đã hiểu tấm chân tình của chàng. Rồi một hôm, Văn Cao đang ở Bến Ngự (Hải Phòng) thì nàng tìm đến. Không chỉ thăm suông mà nàng còn ngồi làm mẫu cho chàng vẽ (Văn Cao còn là một nhà thơ kiêm họa sĩ), rồi ân cần ngồi quạt cho chàng sáng tác nhạc… Có thể nói ca khúc Bến xuân không chỉ là một bài hát làm xuyến xao lòng người mà còn là một bức tranh hết sức sống động, một bài thơ với những ca từ đầy biểu cảm. Tóm lại cả ba năng khiếu (thơ, nhạc, họa) tài hoa của Văn Cao đều dồn vào Bến xuân: “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân”. Hình ảnh thẹn thùng, khép nép của giai nhân trong nhạc của Văn Cao sao mà đáng yêu chi lạ: “Mắt em như dáng thuyền soi nước. Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân”. Hôm đó có lẽ nàng cũng có hát nữa nên mới “nghe réo rắt tiếng Oanh ca”. Bản nhạc được NXB Tinh Hoa ấn hành năm 1942 với lời ghi “nhạc: Văn Cao, lời: Văn Cao – Phạm Duy” (sau này nhạc sĩ Văn Cao đặt lời mới và đổi tựa thành Đàn chim Việt). Chẳng biết nhạc sĩ Phạm Duy “đóng góp” như thế nào trong phần lời nhưng ở đoạn cuối, rõ ràng là tâm trạng của Văn Cao: “Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác. Em vắng tôi một chiều. Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu. Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru u ù u ú. Lệ mùa rơi lá chan hòa” (dùng chữ “lệ mùa rơi lá” quá hay!). Cái cảnh chàng gột áo phong sương trở về bến cũ sao mà buồn đến nao lòng: “Người đi theo mưa gió xa muôn trùng. Lần bước phiêu du về chốn cũ. Tới đây mây núi đồi chập chùng. Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng. Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân”.

Nàng đến thăm chàng một lần, rồi… thôi, chừng đó cũng đủ hiểu lòng nhau và đã quá lãng mạn. Sau này gia đình ca sĩ Kim Tiêu có dạm hỏi Hoàng Oanh nhưng hôn sự bất thành vì gia đình nhà gái thách cưới cao quá. Bản thân Kim Tiêu cũng gặp phải nhiều sóng gió và nghe nói chết trong nghèo đói ở thềm ga Hàng Cỏ (Hà Nội). Rồi Hoàng Oanh lên xe hoa, trở thành vợ của nhạc sĩ Hoàng Quý.

Edited by user Friday, September 13, 2019 7:31:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (2)
69 Pages«<66676869>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.