Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

59 Pages«<56575859>
Options
View
Go to last post Go to first unread
linhphuong  
#1141 Posted : Friday, April 2, 2021 11:55:11 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,338

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tong Hop
Phóng sự đặc biệt: Thánh Lễ Tiệc Ly ngày thứ Năm
Tuần Thánh 1/4/2021 tại Đền Thờ Thánh Phêrô


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 01/Apr/2021

UserPostedImage

http://vietcatholic.net/News/Html/267278.htm

Thánh Lễ Tiệc Ly năm nay đã do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự lúc 18 giờ ngày thứ Năm Tuần Thánh tại bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô.

Với thánh lễ Tiệc Ly này, Giáo Hội chấm dứt Mùa Chay và bước sang Tam Nhật Vượt Qua, là đỉnh cao của năm Phụng Vụ.

Nhiều người, thậm chí có cả những người Công Giáo cho rằng “đạo nào cũng là đạo, cũng dạy ăn ngay ở lành.” Đó là một lời ngụy biện nham hiểm.

Trong thư thứ nhất gởi các tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô viết:

“Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh.”

Tam Nhật Vượt Qua trình bày với chúng ta cốt lõi của đức tin Công Giáo, như Thánh Phaolô đề cập đến trong thư chúng tôi vừa nhắc đến, đó là niềm tin rằng Chúa Giêsu là người thật, và trong bản tính con người này, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta; và Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, và với bản tính Thiên Chúa, Ngài đã sống lại từ trong cõi chết mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đó mới là cốt lõi đức tin của chúng ta, và là hy vọng của chúng ta. Ăn ngay ở lành chỉ là hệ quả tất yếu của đức tin nơi Chúa Giêsu, đó không phải là toàn bộ đức tin của chúng ta. Chính vì thế, Tam Nhật Vượt Qua được coi là đỉnh cao của Phụng Vụ Công Giáo vì với các cử chỉ, điệu bộ, nghi thức rất đặc biệt, Tam Nhật Vượt Qua trình bày với chúng ta một cách trực tiếp và rõ rệt yếu tính đức tin Kitô của chúng ta.

Trong Thánh lễ Tiệc Ly, mở đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, Giáo Hội muốn chúng ta kính nhớ ba yếu tố sau đây: Thứ nhất là việc Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể. Thứ hai là việc Chúa thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh. Và thứ ba là tình huynh đệ yêu mến nhau, không phải yêu mến chung chung nhưng phải là yêu như Chúa yêu chúng ta.

Trong khi đoàn đồng tế tiến lên bàn thờ, ca đoàn đã hát một bài ca nhập lễ với những lời sau

Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh!
Hãy thưa cùng Thiên Chúa:
“Oai hùng thay, sự nghiệp của Ngài!
Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.
Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”
Đến mà xem công trình của Thiên Chúa:
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ!

Bài giảng của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re

Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói:

Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng (Ga 13,1).

Thánh Lễ hôm nay, với một cường độ khác thường các cảm xúc và suy nghĩ đưa chúng ta sống trở lại buổi tối khi Chúa Kitô, bao quanh bởi các Tông đồ chung quanh Bàn Tiệc Ly, đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục, và ủy thác cho các ngài lệnh truyền hãy yêu thương nhau.

Thứ Năm Tuần Thánh nhắc nhở cho chúng ta về mức độ chúng ta được yêu thương. Con Thiên Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta - Mình Máu Thánh Ngài – nghĩa là tổng thể Con Người của Ngài cho ơn cứu độ của chúng ta.

“Người yêu họ đến cùng” như được khẳng định trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đến độ đã chết một cái chết nhục nhã trên thập giá vào ngày hôm sau, Thứ Sáu Tuần Thánh. Đó là một dấu chỉ tình yêu tột độ nghĩa là, khả năng yêu ở mức độ cao nhất và không thể vượt qua.

Hồng ân của Bí tích Thánh Thể chỉ có thể giải thích là vì Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta và muốn gần gũi với mỗi người chúng ta mãi mãi, thậm chí cho đến ngày tận thế. Món quà quý giá này là ơn sủng qua đó Chúa đồng hành với chúng ta như là ánh sáng, sức mạnh, phần lương và sự phù trợ chúng ta mọi ngày trong lịch sử của chúng ta.

Hơn thế nữa, Công đồng Vatican II khẳng định rằng Phụng Vụ là “tột đỉnh mọi hoạt động của Giáo Hội phải quy hướng về, đồng thời là giếng tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội” và mô tả Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô”.

Bí tích Thánh Thể là trung tâm và là đời sống Giáo hội. Vì thế, Bí tích Thánh Thể cũng phải là trung tâm và là trọng tâm đời sống của mỗi Kitô hữu.

Khi mô tả Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh”, Công đồng Vatican II diễn tả ý tưởng rằng trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội, mọi sự đều xuất phát và dẫn đến Bí tích Thánh Thể.

Về phương diện này, “Bí tích Thánh Thể là một thực tại không chỉ để được tin mà còn là sự sống”. Đó là lời mời gọi cởi mở đối với người khác, lời mời gọi đoàn kết, yêu thương huynh đệ, và lời mời gọi giúp đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt là người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Những ai tin vào Bí tích Thánh Thể không bao giờ cảm thấy cô đơn trong cuộc sống. Họ biết rằng trong bóng tối và trong sự im lặng của tất cả các Nhà thờ, có Đấng biết rõ tên họ của mình, và trước nhà tạm, mọi người đều có thể bộc bạch bất cứ điều gì trong lòng và nhận được sự an ủi, sức mạnh và bình an nội tâm.

Trong Bữa Tiệc Ly với các tông đồ của Ngài, Chúa Kitô, vị linh mục đích thực, đã nói: “Hãy làm điều này - tức là Bí tích Thánh Thể - để tưởng nhớ đến Thầy.” Ba ngày sau, vào Chúa nhật Phục sinh, Người cũng nói với họ: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha.”

Như thế, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ của Ngài quyền năng của chức tư tế, “để Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải có thể được tiếp tục và đổi mới trong Giáo hội. Ngài đã ban tặng cho nhân loại một món quà có một không hai.

Một điều khác nữa khi Chúa Giêsu chia sẻ với các Tông đồ của Ngài quanh bàn Tiệc Ly là sự thể hiện tình yêu và tình bạn như Thiên Chúa yêu, cũng như sự phản bội của con người. Trong câu chuyện về tình yêu vô bờ bến của Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta ‘cho đến cùng’, có sự cay đắng xuất phát từ sự bất trung và phản bội của con người.

Do đó, Thứ Năm Tuần Thánh là lời mời gọi chúng ta nhận thức về tội lỗi của mình, quay lại đường ngay nẻo chính, và dấn thân trên con đường ăn năn và đổi mới để nhận được ơn tha thứ của Chúa.

Vì vậy, chúng ta được mời gọi để có được niềm vui được Chúa thứ tha, và với sự ăn năn và với Bí tích Hoà giải, chúng ta bắt đầu phục hồi tinh thần với tấm lòng rộng mở hơn đối với Thiên Chúa và với tất cả anh chị em của chúng ta.

Giữa tình hình gay cấn do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đang diễn ra liên quan đến Covid-19, truyền thống Chầu Thánh Thể suốt đêm, với nhiều sáng kiến khác nhau về cầu nguyện và những giây phút sốt mến, sẽ không thể xảy ra ở nhiều nơi trong năm nay.

Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện trong suy nghĩ của mình và với tấm lòng tràn đầy biết ơn đối với Chúa Giêsu Kitô, Đấng muốn hiện diện giữa chúng ta với tư cách là một người cùng thời với chúng ta dưới hình bánh và hình rượu.

Đối mặt với đại dịch, chúng ta cũng được khuyến khích cất lên một dàn đồng ca cầu nguyện để bàn tay Chúa đến giúp đỡ chúng ta và chấm dứt tình trạng bi thảm gây ra những hậu quả đáng lo ngại trong các lĩnh vực y tế, công ăn việc làm, kinh tế, giáo dục và các mối quan hệ trực tiếp với mọi người.

Như chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy, chúng ta “cần phải đi gõ cửa Thiên Chúa, là Cha Toàn Năng”

Lời nguyện giáo dân

Mở đầu phần lời nguyện giáo dân, Đức Hồng Y nói:

Khi đến lúc từ giã thế giới này để về cùng Cha, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta chứng tích tình yêu của Ngài trong cử chỉ khiêm tốn rửa chân và trong ân sủng tối cao là Bí tích Thánh Thể. Vậy chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cầu xin và đón nhận những ân sủng dồi dào của Chúa.

Cầu cho các tín hữu Kitô.

Trong cử chỉ của Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, cầu xin cho họ nhận ra sự phong phú vô tận của tình yêu Chúa Cha.

Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục, linh mục và phó tế:

Ta hãy cầu xin cho các ngài sống chức vụ của mình như một sự phục vụ và một sự cống hiến không giới hạn.

Cầu cho các Kitô hữu vẫn còn chia rẽ

Ta hãy cầu xin cho việc tưởng niệm Lễ Vượt qua này vang lên lời cầu nguyện nhiệt thành cho sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã dâng lên cùng Chúa Cha.

Cầu cho những người vẫn đang là các tù nhân của tham lam và bạo lực

Ta hãy cầu xin cho nhân loại tái khám phá rằng Chúa đã hiến mình cho mọi người như gương mẫu cho việc theo đuổi con đường phục vụ và bác ái.

Cầu cho tất cả chúng ta

Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta khi chia sẻ bánh từ trời trong bàn tiệc Thánh Thể, thì cũng biết chia sẻ của cải thế gian này với những người đói khát công lý và lòng thương xót.

Đức Hồng Y kết thúc các lời nguyện giáo dân như sau

Lạy Chúa, là tình yêu tuyệt vời, khi cử hành cuộc thương khó của Con Chúa, xin cho chúng con thông phần vào sự Phục sinh của Người, xin cho chúng con xứng đáng là người thừa kế và là thực khách vinh quang trong bữa tiệc vĩnh cửu.

Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

Phụng vụ đã kết thúc trong im lặng theo như truyền thống Phụng Vụ của Giáo Hội trong ngày thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh.

Chúng tôi cũng xin được chấm dứt chương trình nơi đây.

Hình ảnh ngày Thứ Sáu tuần thánh


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
31/Mar/2021

UserPostedImage

Hằng năm Hội Thánh Công Giáo mừng tuần thánh tưởng nhớ những ngày cuối đời Chúa Giêsu trên trần gian với những đau khổ thương khó chịu nạn của Ngài.

Ngày thứ Sáu tuần thánh là ngày tưởng nhớ Chúa Giêsu bị kết án tử hình bị đóng đinh vào thập gía trên đồi Golgotha, ngài đã chết trên đó và được mai táng trong một huyệt mộ gần sát nơi đó.

Biến cố đau thương đến chết của cuộc đời Chúa Giêsu để lại những dấu vết mang sứ điệp cứu chuộc cho nhân loại.

Chúa Giêsu Kitô bị kết án chịu khổ hình phải vác thập gía và chết trên đó. Ngài là nhân vật chính trung tâm của biến cố đau thương tàn nhẫn này cách đây hơn hai ngàn năm.

Nhưng có những hình ảnh khác nữa cùng xuất hiện trong biến cố cái chết đau thương của Chúa Giêsu.

Những hình ảnh đó được Kinh Thánh phúc âm Chúa Giêsu cùng tương truyền đạo đức viết thuật lại qua những cung cách hành xử với Chúa Giêsu của Quan tổng trấn Philatô, Ông Simon người Syrene, Bà Veronica, và Ông Giuse thành Arimathia.

Quan tổng trấn Philatô, người rửa tay

Philato là vị quan công chức cao cấp của đế quốc Roma. Ông được hòang đế Roma sai đến nước Do Thái cai trị điều khiển trông coi việc hành chính thay cho hòang đế.

Vì thế, các vị tư tế Do Thái đã nại vào lý do chính trị dẫn nộp Chúa Giêsu cho vị này xét xử là một thẩm phán có quyền quyết định số phận tù nhân.

Theo phúc âm thuật lại, Ông không thấy tù nhân Giêsu có tội gì. Ông muốn tha lắm, và chính vợ ông cũng nói với Ông: Xin đừng can dự vao vụ án, vào máu Người này. ( Mt 27, 19)!

Nhưng vì sợ đám đông hò hét đòi lên án Chúa Giêsu, sợ mất thể diện cùng quyền hành. Nên Ông đã khôn khéo chọn hình thức nước đôi theo phương thức chính trị: Lấy nước rửa tay và nói tôi vô can trong vấn đề này.( Mt 27, 24).

Lấy nước rửa tay không phải để cho sạch sẽ. Nhưng Ông đã chọn lối thoát để cho vị thế quyền hành cùng danh tiếng của riêng mình không bị tổn thất lung lay hay gặp rắc rối với hoàng đế cùng dân chúng!

Đây là một cách thế chạy trốn trách nhiệm bảo vệ người vô tội mà chính Ông cũng đã biết rõ.

Có lẽ ngay trong thời điểm sau đó lương tâm Ông đã nói với ông điều gì. Nên ông đã truyền cho viết một tấm bảng đóng gắn trên thập gía Chúa Giêsu dòng chữ: INRI - Giesu Nazareth, Vua dân Do Thái. ( Ga 19,19). Và còn khẳng định với uy quyền quyết định không cho thay đổi, như có lời phản đối và yêu cầu sửa đổi: Điều ta đã viết, đã viết!

Hậu thế từ ngày đó hằng nói đến hành động của Ông đưa đến cái chết của Chúa Giêsu Kitô, mỗi khi người tín hữu Chúa Kitô, ít là hằng tuần vào ngày Chúa nhật, đọc kinh Tin Kính có câu: „Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô“ không phải để ca ngợi hay cám ơn ông. Nhưng để nói lên vào thời điểm lịch sử Chúa Giêsu Kitô đã bị quan tổng trấn Philato lẩn trốn trách nhiệm, cho kết án tử hình trên thập gía!

Ông Simon Syrene, người vác đỡ gánh nặng cây thập gía

Nếu quan Philatô, một vị quan có quyền hành xét xử, đã không làm gì để giúp đỡ bênh vực Chúa Giêsu trong bước đường bị vu không ghét bỏ, thì có một người xa lạ không có liên quan gì tới, lại có hành động ngược hẳn lại: giúp đỡ cùng chia sẻ vác đỡ thập gía cho Chúa Giêsu.

Phúc âm chỉ viết ngắn gọn thuật lại: „Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su“ (Mc 15, 21)

Ông Simon không tình nguyên, nhưng bị bắt buộc. Với Ông là một việc qúa ngạc nhiên sửng sốt rất bực dọc khó chịu vượt ngoài sự tưởng tượng suy nghĩ: Dọc đường đi bỗng bị lôi vào vòng lao lý, như cùng bị kết án!

Không biết Ông có cưỡng chống lại, hay nói lời gì phản đối thanh minh cầu cứu không? Nhưng Ông, như phúc âm thuật lại, đã cùng đưa tay kê vai vác thập gía đỡ gánh nậng cho người tử tội Giêsu.

Không có bút tích nói gì về lịch sử đời ông có quen biết Chúa Giêsu trước đó hay không. Nhưng chắc Ông có lòng thương cảm hoàn cảnh người đang trong lúc gặp đau khổ khốn cùng bị hành hạ vác thập gía nặng nề. Bị bắt buộc, nhưng Ông đã không tìm cách bỏ chạy trốn thoát. Trái lại làm công việc cùng giúp đỡ!

Việc làm lòng nhân đạo của Ông thể hiện tinh thần nếp sống, mà Chúa Giêsu đã nói đến như thước đo cho việc thẩm định trong ngày phán xét, khi ra trước tòa Thiên Chúa:

"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm việc bác ái cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.“ ( Mt 25,40)

Và Hội Thánh Công Giáo đã thiết lập 14 chặng con đường thập gía Chúa Giesu với hình vẽ khắc và lời đọc để tưởng nhớ và cầu nguyện. Nơi chặng đường Thứ Năm suy ngắm nhắc nhớ đến biến cố Ông Simon vác đỡ thập gía Chúa Giêsu.

Bà Veronica, người trao khăn lau mặt

Trong nếp sống đạo đức có nghi thức suy niệm 14 chặng đường thập gía Chúa Giêsu. Nơi chặng thứ sáu suy niệm cảnh tượng Bà Veronika trao khăn lau mặt cho Chúa Giêsu đang nặng nhọc vác thập gía.

Không có sử sách nào, ngay cả bốn phúc âm Chúa Giêsu cũng không nói đến tên Bà Veronica. Nhưng theo tương truyền đạo đức người phụ nữ có tên Veronica đã có cử chỉ hành động lòng nhân hậu với Chúa Giêsu trên đường vác thập gía đến nơi chịu tử hình.

Quan Philatô đã rửa tay để chối bỏ trách nhiệm nói lên mình vô tội vì sợ đám đông, thì Bà Veronica là người theo dõi cảnh tượng Chúa Giêsu vác thập gía giữa đường, lại mạnh mẽ rẽ đám đông tiến đến gần Chúa Giêsu đang quằn quại trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi và máu chảy trào ra, trao cho ngài chiếc khăn để lau mặt. Bà hành động vì lòng thương cảm với người bị nạn trong cơn mệt nhọc như tuyệt vọng quằn quại mặt mình đầy vết thương máu cùng mồ hôi chảy trào ra.

Bà không sợ đám đông. Vì có thể bị quân lính xua đuổi ngăn cản. Nhưng Bà đã can đảm rẽ họ ra, đi xông vào cho tầm nhìn con mắt và trái tim tâm hồn mình sát gần Chúa Giêsu.

Qua cung cách xử sự như thế, Bà Veronika đã không như Philato tìm cách lẩn trốn trách nhiệm. Nhưng đã chen mình như là người thân có liên hệ vào biến cố đau thương vô nhân đạo muốn nâng đỡ cứu giúp Chúa Giêsu bị kết án gặp thương khó khổ nạn, mà không có ai thương cứu giúp.

Một hành động can đảm cùng nguy hiểm cho đời Bà lúc đó. Nhưng lại mang chiều kích chan chứa lòng đạo đức nhân hậu thương cảm tình người.

Có thể Bà Veronica trước đó đã là người đi theo nghe Chúa Giêus giảng dậy, hay được nói cho biết về Chúa Giêsu. Giờ phút lúc đó lòng thương cảm đã đánh động bừng lên ngọn lửa tình yêu lòng thương cảm như trong bài giảng Tám mối phúc thật, mà Chúa Giêsu đã nói:

„Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương“ ( Mt 4,27).

Theo đạo đức bình dân tên Veronica có nguồn gấc từ tiếng Hylạp „rera eikon“ có nghĩa là“ khuôn mặt đích thực“. Qua tấm khăn lau thể hiện cử chỉ lòng nhân hậu thương cảm của bà Veronica, Chúa Giêsu đã chỉ cho bà khuôn mặt đích thực của ngài: Khuôn mặt tình yêu của Chúa in vào tâm hồn bà và nơi tấm khăn lau.

Giuse thành Arimathia, „người lo huyệt mộ!“

Ông Giuse người thành Arimathia chỉ được phúc âm nói đến vào ngày sau cùng đời Chúa Giêsu với nhiệm vụ lo an táng xác Chúa.( Mt 27,57-60).

Theo Kinh thánh thuật lại vị Giuse thành Arimathia: „là người giầu có, là người lương thiện công chính, là thành viên thế gía trong Hội Đồng. Ông mong đợi Triều đại Thiên Chúa tới. Ông không tán thành quyết định của Thượng Hội Đồng là giết Chúa. Ông mạnh dạn xin Philatô cho tháo xác Chúa. Là người liệm xác Chúa. Là người cho Chúa mượn mộ của mình. Là môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do Thái.“ ( Nguyễn Tầm Thường. Kẻ đi tìm, tr. 207).

Không có sử sách nào viết để lại về thân thế lịch sử của Giuse thành Arimathia. Nhưng Kinh thánh viết thuật lại Ông là môn đệ theo Chúa cách kín đáo.( Phúc âm Thánh Gioan 19,38).

Và như thế Ông có thể đã trực tiếp có lần nghe Chúa Giêsu giảng giáo lý, hay đã được nghe thuật lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Vì thế tinh thần giáo lý của Chúa đã âm thầm thấm nhập bén rễ sâu vào tâm hồn đời sống Ông.

Khi tận mắt chứng kiến giờ phút thảm kịch tang thương sau cùng của Chúa Giêsu bị đóng đinh chết trên thập gía, Ông đã can đảm cùng với Ông Nicodemo đến xin Quan tổng trấn Philato tháo xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập gía, mang tắm rửa tẩm liệm rồi an táng trong ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai do chính ông đã sắm dọn.

Ông đã sống thực hành lời Chúa giảng dậy: „Chôn xác kẻ chết“ ( Mt 5, 1-12 - Kinh thương người có 14 mối, thương xác bảy mối)

Ông Giuse người Arimathia qua cung cách lối sống đó đã mang đến niềm an ủi rất sâu đậm cho Đức Mẹ Maria, cho thân nhân những người tin theo Chúa Giêsu trong cảnh đau buồn tang tóc bơ vơ hoang mang lo sợ: „an ủi kẻ âu lo“.

Cung cách sống như thế là nếp sống của một con người can đảm và có lòng đạo đức nhân hậu.

Trong nếp sống đạo đức của Hội Thánh Công Giáo có tập tục suy ngắm cầu nguyện 14 chặng con đường thập gía Chúa Giesu đã trải qúa. Nơi chặng thứ 13. và 14. tưởng nhớ tới biến cố Ông Giuse thành Arimthia tháo xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập gía và mang an táng trong mộ huyệt.

Có thể trong cuộc mai táng Chúa Giêsu do Ông Giuse người Arimathia đứng ra thực hiện cũng có mặt cả Ông Simon và Bà Veronica nữa cùng cộng tác vào công việc đau thương nhân đạo„ chôn xác kẻ chết“ trong dòng nước mắt đau buồn thương cảm không chừng!

Quan Philato đứng ra xét xử vụ án Giêsu đã rửa tay để chạy tội, bỏ mặc Chúa Giêsu cho bị kết án tử hình thập gía.

Ông Simon thành Syrene không bỏ chạy thoát thân. Trái lại cùng giúp đỡ tiếp sức đỡ gánh nặng thập gía cho Chúa Giêsu.

Bà Veronica can đảm chen vào rẽ quân lính quyền lực ra một bên. Tìm cách đến sát bên an ủi giúp đỡ Chúa Giêsu đang trong cơn quằn quại đau thương trao cho tấm khăn lau mồ hôi và máu chảy trên khuôn mặt. Một công việc theo trực gíac của bản tính con người nhất là nơi người phụ nữ, rất đạo đức thấm đậm sâu sắc lòng nhân hậu tình người “ Thăm viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.“

Ông Giuse người Arimathia can đảm làm công việc trước hết và sau cùng cho đời Chúa Giêsu “ Chôn xác kẻ chết“ ngay trong chính ngôi mộ mà Ông đã mua sắm sẵn cho mình. Một công việc đạo đức chan chứa lòng nhân hậu cùng là vinh dự thánh đức cao cả cho đời Ông.

Thứ Sáu Tuần Thánh
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Lễ Truyền Dầu Tại Tổng Giáo Phận Huế


Minh Phương
01/Apr/2021

Sáng hôm nay, thứ Năm Tuần Thánh. Theo thông lệ của Giáo hội thì mỗi Giáo phận chỉ có một Thánh lễ duy nhất do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế; Trong Thánh lễ này, Đức Giám Mục sẽ làm phép 3 loại Dầu gồm: Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và Dầu Thánh, sau đó được phân về cho các Linh mục tại các giáo xứ. Thánh lễ hôm nay cũng được gọi là lễ Sinh nhật của Linh mục, vì hôm nay cũng kỷ niệm ngày Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể và thiết lập nên chức Tư tế Linh mục.

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 hoành hành trên toàn thế giới, do đó Giáo Hội Công Giáo cũng phải thực hiện giãn cách xã hội theo khuyến cáo của chính phủ các quốc gia. Tại Việt Nam trong suốt hơn một năm qua cũng đã bùng phát 3 đợt dịch nghiêm trọng nên cũng phải thực hiện giãn cách xã hội, trong đó đợt bùng phát vào dịp Tuần Thánh và Phục sinh vào năm 2020 đã khiến cho toàn quốc phải tham dự Thánh lễ trực tuyến.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Năm nay tình hình dịch bệnh có phần lắng dịu nên tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã chủ tế Thánh lễ Truyền Dầu trọng thể. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng, nguyên Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và toàn thể Linh mục đoàn Giáo phận.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục nhắn nhủ: “Nếu trên mặt đất này có một Gia đình lớn nhất đó là “Gia đình Giáo hội”, nếu trên mặt đất này có một Gia đình Liên kết nhất, đó là Gia đình Giáo hội. Đặc tính đó được thể hiện sáng hôm nay trong Thánh lễ Truyền Dầu, mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện tại đây. Có sự hiện diện của Đức Nguyên Tổng Giám mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng, Đức nguyên Tổng Giám mục Stephano cũng đang hướng lòng về đây với chúng ta. Ngoài ra còn có sự hiện diện của linh mục Tổng Đại diện và các linh mục trong Giáo phận, các tu sĩ nam nữ và anh chị em khắp nơi thuộc Giáo xứ Chính tòa và các giáo xứ trong Giáo phận chúng ta. Chúng ta cũng có những anh em bạn bè thân hữu từ những nơi khác về đây sinh sống và học tập cũng tham dự Thánh lễ này. Trong Thánh lễ này sẽ làm phép 3 loại Dầu: Dầu Thánh, Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng. Ba loại Dầu này sẽ được trao cho các Thừa tác viên của Giáo phận để phục vụ cho mọi thành phần dân Chúa tùy theo nhu cầu của các Bí tích. Đó chính là hình ảnh tuyệt vời của Giáo hội. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho tình Hiệp thông của Đại Gia đình Giáo hội, và cách riêng cho Tổng Giáo phận Huế chúng ta. Chúng ta cũng không quên Tam nhật Thánh đang diễn ra trong bầu khí ảm đạm của đại dịch Covid 19 đang bao trùm toàn thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho sự bình an được trở lại với nhân loại và cách riêng tại Việt Nam chúng ta. Chúng ta cũng xin Chúa cất đi những hận thù đang tranh chấp trên chính trường thế giới và ngay cả trên đất nước Việt Nam. Chúng ta cũng xin Chúa cho công việc Đại tu ngôi nhà thờ chính tòa được diễn ra trong bình an và tốt đẹp.”

Đức nguyên Tổng Giám mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng tuy đã gần 80 tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tráng kiện, Ngài được Đức Tổng Giám Mục Giuse mời giảng lễ trong Thánh lễ Truyền Dầu hôm nay. Với một chất giọng hết sức rõ ràng, ngài chia sẻ: “Thánh lễ làm Phép Dầu trong ngày thứ Năm Tuần Thánh được xem như là thể hiện sự Hiệp nhất trong Cộng đoàn dân Chúa chúng ta: Linh mục đoàn, tu sĩ Nam Nữ và Giáo dân quy tụ quanh vị Mục tử của mình để tham dự một Thánh lễ duy nhất hôm nay, nói lên tinh thần hiệp thông và sự liên kết chặt chẽ của những người con Chúa trong một Giáo hội địa phương. Dầu Thánh được xức lên đầu Giám mục trong ngày tấn phong, trên các linh mục ngày nhậm chức Thánh và trên các tín hữu ngày được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tất cả những nghi thức đó đều mang một tên gọi là Kitô hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô. Hôm nay, anh chị em được mời gọi cầu nguyện và cộng tác tích cực với Đức Giám Mục và các linh mục của mình để phục vụ Cộng đoàn một cách hữu hiệu hơn.

Trong Thánh lễ này, các linh mục được mời gọi lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận chức Linh mục để làm tươi mới và trẻ trung hóa tâm tình Hiệp thông, Vâng phục và Phục vụ để dấn thân trở thành mục tử của dân Chúa. Đồng thời bày tỏ lòng cảm tạ và tri ân mà Chúa đã ban cho chúng ta khi thiết lập Bí tích Thánh thể. Anh em linh mục hãy nhìn lên hình ảnh Đức Giêsu Kitô trên Thánh giá, vị linh mục Thượng phẩm và là mục tử tốt lành để noi gương bắt chước hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong đời sống hiến dâng và phục vụ của chúng ta. Giáo hội và mọi người ghi nhận và biết ơn anh em, vì anh em đã dâng hiến cuộc đời cho Giáo hội, hằng ngày tận tâm tận lực hy sinh và lăn lộn trên cánh đồng truyền giáo với những khó khăn trăm bề. Hôm nay anh em hãy nhớ mình là người được Chúa Kitô xức Dầu Thánh hiến, qua anh em Dầu Thánh này phải được chảy lan ra với các giáo dân. Anh em có thể đánh mất nhiều thứ trong cuộc đời nhưng anh em đừng bao giờ đánh mất niềm tin: Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành này luôn kết hiệp với cây để trổ sinh hoa trái. Nghĩa là đừng bao giờ đánh mất Chúa, đừng bao giờ rời xa Chúa. Linh mục cũng chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ, nên anh em hãy thi hành sứ vụ trong khiêm tốn và đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Tổng Giám Mục chủ sự Nghi thức làm phép Dầu, tiếp đó, các linh mục với nến sáng trên tay tuyên hứa lại những lời hứa trong ngày được truyền chức linh mục.

Kết thúc Thánh lễ làm phép Dầu, trước khi ban Phép lành trọng thể, Đức Tổng Giám Mục đặc biệt nhắc lại việc Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam là ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo phận, đang chuẩn bị tiến hành trùng tu. Vì qua thời gian, ngôi nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì là nhà thờ Mẹ của Giáo phận nên không chỉ linh mục Quản xứ Chính tòa và giáo xứ chính tòa có trách nhiệm, mà tất cả mọi người trong Giáo phận và mời gọi các ân nhân xa gần trong và ngoài nước, hãy chung sức chung lòng để góp phần trùng tu lại ngôi nhà thờ. Ngài cũng cảm ơn Cha Patrick người Pháp, một Đại ân nhân của Hội dòng Mến Thánh giá Huế đã hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa nhà thờ. Chúng ta cầu nguyện cho việc trùng tu được bình an và diễn ra tốt đẹp.

Minh Phương

Hơn 500 người biểu tình ôn hòa đã bị
quân đội đảo chánh Myanmar giết chết!


Thanh Quảng sdb
30/Mar/2021

UserPostedImage

Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án mạnh mẽ các tướng lãnh của cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, giết chết hơn 500 người dân vô tội biểu tình ôn hòa đòi tôn trọng một chính phủ dân sự hợp hiến!

(Tin Vatican - Robin Gomes)

UserPostedImage

Hơn 500 người đã thiệt mạng ở Myanmar trong các cuộc đàn áp tàn nhẫn của quân đội đối với những người biểu tình ôn hòa kể từ ngày 1 tháng 2 do quân đội đảo chánh chính phủ dân sự được bầu ra và do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Tính đến ngày 29 tháng 3, 510 người được xác nhận là đã thiệt mạng vì bị lực lượng an ninh quân đội giết hại, trong số đó có “Trẻ em, sinh viên, thanh niên và thường dân bị thiệt mạng vì biểu tình ôn hòa chống lại cuộc đảo chính của quân đội!” Thông tấn xã AAPP cho biết con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Các cuộc đột kích, bắt giữ, giam giữ, trát bắt và đe dọa vẫn tiếp tục không ngừng...

Các cuộc biểu tình hàng ngày trên khắp Myanmar của những người biểu tình không vũ trang đã phải đối diện với hơi cay, đạn cao su và đạn thật. Trong số 14 thường dân thiệt mạng hôm thứ Hai, AAPP cho biết ít nhất 8 người ở quận Dagon của thủ đô Yangon, một thành phố đông dân nhất. Thông tấn xã AAPP cho hay các lực lượng an ninh trong khu vực đã bắn một loại vũ khí nặng hơn bình thường vào những người biểu tình đang trú ẩn sau hàng rào bao cát...

Truyền hình nhà nước cho biết lực lượng an ninh đã xử dụng "vũ khí chống bạo động" để giải tán đám đông mà họ mô tả là "những kẻ khủng bố bạo lực". Một người dân địa phương cho biết lực lượng an ninh đã trấn áp khu vực này cả đêm lẫn ngày, khiến cho có thêm người tử vong. Người dân đã chứng kiến quân đội chở một thi thể bị bỏng nặng trên đường phố vào buổi sáng.

Vào thứ Bảy, khi quân đội đánh dấu Ngày Lực lượng Vũ trang hàng năm với cuộc diễu hành và biểu dương sức mạnh quân sự đã dẫn đến một trong những cuộc tắm máu tồi tệ nhất mà nội trong ngày có ít nhất 107 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

Lên án

Khi số thường dân thiệt mạng vượt qua con số 500 người, các cường quốc trên thế giới đã mạnh mẽ lên án sự tàn nhẫn của quân đội chống lại phong trào khôi phục dân chủ và đòi trả tự do cho bà Suu Kyi.

Washington đã đình chỉ một hiệp định thương mại với Myanmar và Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres kêu gọi một mặt trận toàn cầu để gây áp lực lên chính quyền quân đội sau khi hơn 100 người biểu tình thiệt mạng trong một vụ đàn áp đẫm máu vào cuối tuần qua.

Ông Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bạo lực chống lại người dân vô tội như vậy, khiến nhiều người thiệt mạng”. Ông nói: “Chúng ta cần đoàn kết và đồng lòng lên án để gây áp lực nhằm đảm bảo rằng tình hình một chính phủ dân sự hợp hiến phải được phục hồi.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào thứ Tư (31/3/2021) để thảo luận về tình hình tại Myanmar.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai đã thông báo rằng Hiệp định Thương mại và Đầu tư được ký kết vào năm 2013, sẽ bị đình hoãn cho đến khi nền dân chủ được phục hồi...

Bãi rác

Một chiến dịch chống lại sự cai trị của quân đội đang làm tê liệt nền kinh tế quốc gia, kêu gọi dân chúng đình công việc thu rác và hãy vứt rác ra vùng Kyeemyindaing, phía tây Yangon. "Cuộc đình không hốt rác này nhằm mục đích phản đối chính quyền! và chiến dịch này được mọi người tham gia." Những hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy những đống rác chồng chất trong thành phố.

Thái Lan đẩy người tị nạn về lại Myanmar

Các nhóm nhân đạo hôm thứ Hai cáo buộc Thái Lan đã đẩy hàng nghìn người đã chạy trốn trước những đàn áp của quân đội Myanmar. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm thứ Ba đã bác bỏ cáo buộc này, ông cho rằng dân chúng tự nguyện trở về nhà. Tuy nhiên, ông cho biết, đất nước của ông sẵn sàng mở vòng tay giúp bất cứ ai chạy thoát khỏi vùng chiến tranh, như đất nước Thái đã từng làm trong những thập niên gần đây.

Các cuộc không kích như để trả đũa cho một cuộc tấn công của du kích Quân Giải phóng Quốc gia Karen vào một đồn quân sự của chính phủ, đã giết chết 10 binh sĩ và bắt sống 8 người. Đây là nhóm tranh đấu đòi quyền tự trị cho người Karen. Theo một số cơ quan cứu trợ nhân đạo đã làm việc với người Karen hôm Chủ nhật cho hay nhóm này có khoảng 2.500-3.000 người tị nạn đã vượt qua Thái Lan hôm Chủ nhật.

Sự áp đảo quân sự Myanmar

Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, đã chịu đựng một thời gian dài dưới sự cai trị độc tài của một chính quyền quân sự từ năm 1962 đến năm 2011. Trong gần 5 thập kỷ, hầu như những người bất đồng chính kiến bị thủ tiêu, khiến quốc tế phải lên án và trừng phạt. Quá trình tự do hóa dần dần được bắt đầu vào những năm 2010, dẫn đến các cuộc bầu cử tự do vào năm 2015 và chính phủ do bà Suu Kyi lãnh đạo được thành hình vào năm sau đó.

Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 của quân đội bắt giữ những người lãnh đạo trong chính phủ dân sự do bà Suu Kyi lãnh đạo. Quân đội cho rằng có sự gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020, và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Suu Kyi giành được chiến thắng.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả cuộc đảo chính quân sự và đàn áp, nhưng cho đến nay những áp lực ngoại giao này vẫn chưa thuyết phục được các tướng lĩnh nhượng bộ! Các biện pháp trừng phạt và lên án dường như không có ảnh hưởng và hiệu quả gì trên chính quyền quân đội độc tài Myanmar cả!

Người biểu tình Myanmar đốt hiến pháp, LHQ cảnh báo
về một ‘cuộc tắm máu’


01/04/2021

UserPostedImage

Bản Hiến pháp năm 2008 do quân đội Myanmar soạn thảo bị đốt trên đường phố ở Yangon vào ngày 1/4/2021.

Các nhà hoạt động Myanmar đã đốt các bản sao hiến pháp do quân đội soạn thảo vào ngày 1/4, hai tháng sau khi quân đội lên nắm quyền, trong lúc một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tắm máu vì tình trạng đàn áp gia tăng đối với những người biểu tình chống đảo chính, theo Reuters.

Đất nước Myanmar đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của khôi nguyên Nobel Hoà bình Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2 với cáo buộc không có cơ sở về gian lận trong một cuộc bầu cử tháng 11.

Bà Suu Kyi và các thành viên khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã bị giam giữ.

Chính quyền cáo buộc bà về một số tội danh nhỏ nhặt, bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp 6 máy bộ đàm cầm tay và vi phạm quy định về đại dịch COVID-19, nhưng một phương tiện truyền thông trong nước đưa tin hôm 31/3 rằng bà có thể bị buộc tội phản quốc và có thể bị trừng phạt bằng cái chết.

Nhưng một trong những luật sư của bà, Min Min Soe, cho biết không có cáo buộc mới nào được công bố tại phiên điều trần về vụ của bà vào ngày 1/4. Các luật sư của bà nói rằng những cáo buộc mà bà phải đối mặt là bịa đặt.

Cảnh báo của phái viên Liên Hiệp Quốc về một “cuộc tắm máu” được đưa ra sau khi lực lượng an ninh không ngừng gia tăng đàn áp các cuộc biểu tình chống quân đội, và giao tranh bùng phát giữa quân đội và quân nổi dậy người thiểu số ở các vùng biên cương.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 538 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó có 141 người bị giết chết hôm thứ Bảy, là ngày đẫm máu nhất trong giai đoạn đầy bất ổn này ở Myanmar.

Truyền thông cho biết thêm có hai người chết vào ngày 1/4 khi những người biểu tình quay trở lại đường phố ở một số nơi.

Có một người thiệt mạng và 5 người bị thương khi lực lượng an ninh nổ súng ở thị trấn trung tâm Monywa, tờ Monywa Gazette đưa tin.

Lực lượng an ninh cũng nổ súng ở thành phố lớn thứ hai Mandalay khiến một người thiệt mạng, vẫn theo truyền thông Myanmar.

Cuộc đảo chính cũng đã gây ra các cuộc đụng độ mới trong các cuộc chiến lâu nay ở Myanmar.

Ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và 4 xe tải quân sự bị phá hủy trong các cuộc đụng độ với Quân Độc lập Kachin (KIA), một trong những nhóm nổi dậy mạnh nhất ở Myanmar, tờ DVB đưa tin.

Máy bay quân sự Myanmar bắt đầu ném bom vào những vị trí của một nhóm khác là Liên minh Quốc gia Karen (KNU), lần đầu tiên sau hơn 20 năm, khiến hàng nghìn dân làng đã phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người chạy sang Thái Lan.

Việc quân đội lên tiếp quản cũng dẫn đến những lời kêu gọi mới về một phe đối lập thống nhất giữa các nhà vận động dân chủ ở thành phố và các lực lượng thiểu số đang chiến đấu ở các vùng biên cương.

Các thành viên quốc hội bị lật đổ, hầu hết thuộc đảng của bà Suu Kyi, thề thiết lập một nền dân chủ liên bang nhằm giải quyết yêu cầu lâu nay của các nhóm thiểu số về quyền tự trị.

Họ cũng tuyên bố hủy bỏ Hiến pháp năm 2008 do quân đội soạn thảo nhằm bảo vệ quyền kiểm soát của họ đối với chính trị.

Quân đội từ lâu bác bỏ ý tưởng về một hệ thống liên bang, luôn coi mình là quyền lực trung tâm quan trọng để giữ sự đoàn kết trong đất nước đầy chia rẽ.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các bản sao của hiến pháp thật và cả bản sao mang tính biểu tượng đều bị đốt trong các cuộc biểu tình mà một nhà hoạt động gọi là “lễ đốt hiến pháp”.

Đặc phái viên của LHQ về Myanmar, Christine Schraner Burgene, nói với Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên rằng quân đội không đủ khả năng quản trị đất nước và cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Hội đồng phải xem xét “hành động tiềm năng quan trọng” để đảo ngược tiến trình của các sự kiện vì “một cuộc tắm máu sắp xảy ra”, Reuters dẫn lời bà Burgene nói.

Hội đồng của LHQ đã bày tỏ quan ngại và lên án bạo lực chống lại những người biểu tình, nhưng không gọi việc tiếp quản của quân đội là một cuộc đảo chính, và đe dọa hành động tiếp theo do sự phản đối của Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam.

Hoa Kỳ hôm 31/3 thúc giục Trung Quốc, nước có lợi ích kinh tế và chiến lược quan trọng ở Myanmar, sử dụng ảnh hưởng của mình để quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính.

Trong khi các nước phương Tây lên án cuộc đảo chính, Trung Quốc có phần thận trọng hơn. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, kêu gọi sự ổn định trong cuộc gặp với người đồng cấp Singapore vào ngày 31/3.

Ông Vương nói Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ nguyên tắc lâu nay của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, mặc dù đã có những dấu hiệu cho thấy việc tuân thủ nguyên tắc đang dần lơi là.

Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines đều đã lên tiếng về tình hình ở Myanmar. Thái Lan đã đưa ra bình luận mạnh mẽ nhất hôm 1/4, nói rằng họ “rất bất bình” về bạo lực, kêu gọi chấm dứt và thả những người bị giam giữ. Nhưng theo Reuters, quân đội Myanmar có truyền thống không chịu áp lực từ bên ngoài.

Biển Đông: Thế khó xử của Philippines trước Trung Quốc
tại Đá Ba Đầu


Đăng ngày: 02/04/2021 - 14:00

UserPostedImage

Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy tầu Trung Quốc neo đậu đông đúc tại bãi Đá Ba Đầu, trong vùng Biển Đông có tranh chấp, ngày 23/03/2021.

Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy tầu Trung Quốc neo đậu đông đúc tại bãi Đá Ba Đầu, trong vùng Biển Đông có tranh chấp, ngày 23/03/2021. AP

Thanh Phương 6 phút

Hôm nay, 02/04/2021, ngoại trưởng Philippines Teodore Locsin đến Bắc Kinh gặp đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị với nhiệm vụ rất khó khăn là thuyết phục Bắc Kinh rút hơn 200 tàu ra khỏi khu vực Đá Ba Đầu tại vùng Biển Đông. Nhưng vụ này đang đặt Manila vào một tình thế khó xử.

Hôm thứ Tư 31/3, Manila đã kêu gọi Trung Quốc "rút ngay lập tức" các tàu nói trên, vốn đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại khu vực Đá Ba Đầu, nằm cách tỉnh Palawan 320 km. Trong báo cáo được công bố vào thứ Sáu 26/3, công ty công nghệ địa không gian Simularity của Mỹ, chuyên giám sát vùng Biển Đông, cho biết là các tàu đó của Trung Quốc đã có mặt ở khu vực Đá Ba Đầu từ tháng 12/2020. Bắc Kinh vẫn khẳng định đây chỉ là những tàu cá vào tránh gió bão, trong khi Manila tố cáo những tàu này chính là những tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.

Giáo sư Jay Batongbacal, Đại học Luật Philippines, được tờ South China Morning Post trích dẫn hôm nay, 02/04/2021, nhận định là trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines đều muốn nhận được những bảo đảm từ phía bên kia.

Giáo sư Batongbacal nhấn mạnh: "Đây là số lượng tàu Trung Quốc tập trung đông nhất từ trước đến nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, neo đậu và dàn hàng ngang với nhau kế bên một bãi đá san hô không có người ở và chìm dưới nước. Các giới chức chính phủ Philippines sợ rằng đây sẽ là khởi đầu của việc xác lập một sự hiện diện liên tục của dân quân biển Trung Quốc, dẫn đến việc chiếm hữu lâu dài một thực thể ở Biển Đông".

Antonio Carpio, một cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines, cũng cho rằng đây là "bước dạo đầu cho việc chiếm đóng Đá Ba Đầu, giống như Trung Quốc đã làm với Đá Vành Khăn vào năm 1995".

Giáo sư Batongbacal phỏng đoán rằng Bắc Kinh muốn vụ này được giải quyết nhanh chóng để không tổn hại đến hình ảnh mà họ muốn chứng tỏ, đó là hình ảnh một đối tác đáng tin cậy và hữu ích trong khu vực. Cụ thể, theo giáo sư Batongbacal, trong cuộc gặp gỡ hôm nay, "ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể muốn được ngoại trưởng Philippines Locsin bảo đảm là vấn đề sẽ được giải quyết càng nhanh chóng và càng êm thắm càng tốt, để cho những vấn đề song phương thuận lợi hơn, chẳng hạn như hợp tác phòng chống dịch Covid-19, được nêu bật. Về phần ngoại trưởng Locsin, ông cần được bảo đảm là Trung Quốc thật sự có ý định rút các tàu đi".

Thế nhưng, trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vẫn khẳng định là các tàu Trung Quốc chỉ tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu để tránh gió bão và một lần nữa tuyên bố thực thể này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và kêu gọi Philippines không nên để vụ này ảnh hưởng đến quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh.

Phía Philippines cũng đã tỏ ra kiên quyết không kém. Ngay từ hôm 21/03, ông Locsin đã gởi một công hàm phản đối đến đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về vụ tàu hàng trăm Trung Quốc tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu. Đến thứ Ba 30/3, quân đội Philippines tiết lộ là một trong những máy bay tuần tra của họ đã nhận được lời cảnh cáo từ các tàu của Trung Quốc, yêu cầu rời khỏi khu vực này, khi họ bay đến giám sát các tàu đó.

Trước khi lên đường đi Bắc Kinh, trên mạng Twitter, ngoại trưởng Locsin đã cảnh báo về khả năng Trung Quốc bắn rơi một phi cơ của Philippines trong khu vực Đá Ba Đầu và, theo ông, trong trường hợp đó, "Thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra hoặc là uy tín của Mỹ sẽ tiêu tan".

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư 31/3 về diễn biến mới nhất ở Biển Đông, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan và đồng nhiệm Philippines Hermogenes Esperon đã cam kết hai nước sẽ tiếp tục "phối hợp chặt chẽ". Nhân dịp này, Washington đã tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia “sẽ được áp dụng" trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông.

Chuyên gia Collin Koh, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết sự hiện diện của các tàu đó sẽ củng cố sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng lại đặt ra một tình thế khó xử đối với Philippines.

Ông nhận định: “Như đã được làm khá bài bản, việc triển khai các tàu cá ở Biển Đông là một cách để Bắc Kinh khẳng định yêu sách chủ quyền và quyền của họ ở vùng biển tranh chấp. Các ngư dân được xem là tai mắt của quân đội Trung Quốc với mục đích khẳng định chủ quyền và quyền của Trung Quốc. Điều này thật sự đặt Manila vào tình thế khó xử: hành động kiên quyết chống lại đoàn tàu Trung Quốc thì có nguy cơ làm bùng nổ xung đột, nhưng nếu không hành động thì có nguy cơ sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của người dân trong nước.”

Xi sẽ thắng Hoa Kỳ, lãnh đạo thế giới?


UserPostedImage

Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) - “Giấc mơ Tàu” là điều có thật và đang từng bước được thực hiện, ở từng quốc gia, mà mục tiêu sau cùng là thống trị thế giới. Đem mô hình Tàu áp đặt lên toàn cầu. Dân chủ, tự do, nhân quyền rập khuôn theo văn hóa chính trị Tàu. Đây là thực tế nên cái ngày mai này không còn xa nữa.

Sự khủng hoảng vì dịch Vũ Hán đã cho thấy cơ hội lý tưởng Bắc Kinh cài đặt những con chốt của mình vào các định chế thế giới.

Chuyện rõ ràng ai cũng thấy là vào lúc cả thế giới đang lo ngại sự tác hại của virus Vũ Hán, thì Giám đốc Y tế Thế giới (OMS) từ Bắc Kinh trở về, tuyên bố “Tàu đáng cho chúng ta biết ơn và trọng nể. Họ áp dụng sớm những biện Pháp cách ly khắt khe. Và biết được bệnh lý trong thời gian kỷ lục,...”. Tedros Adhanom Ghebreyesus nói được những lời nịnh bợ Tập Cận Bình như vậy không ai lấy làm lạ vì biết hắn được Tập đưa vào OMS. Nay phải cúc cung phục vụ Bắc Kinh là chuyện bình thường!

Và cũng vì một mực vâng lời Tập mà mãi tới 11/03/20, tên Tedros Adhanom Ghebreyesus này mới được phép tuyên bố dịch Vũ Hán là “đại dịch”. Do báo động quá trễ nên dịch đã gây tác hại nghiêm trọng cho nhiều nước, Pháp dĩ nhiên không tránh khỏi.

Trong gần đây, Tàu xâm nhập Liên Hiệp Quốc (LHQ) thô bạo, không như trước kia.Vào đầu những năm 2000, LHQ chưa có Tàu nắm giữ các cơ quan quan trọng. Họ còn biết tỏ ra từ tốn. Trong Hội đồng an ninh, họ xếp hàng sau Nga, và chỉ ra mặt lên tiếng khi cần phải bênh vực quyền lợi trực tiếp của họ. Như vấn đề Tây Tạng hay Đài Loan.

Từ từ họ thấy cần phải xuất hiện, chiếm lấy những vị trí quan trọng trong tổ chức quốc tế này. Thế là tháng 6/2019, Tàu được bầu Giám đốc Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO). Nhiều người biết tại sao Qu Dongyu, Đại diện Tàu, đắc cử ngay vòng đầu nhưng chỉ có Đại sứ Pháp ở Tàu, ông Jean-Maurice Ripert, nói rõ ra “Mọi người ai cũng biết tại sao Qu Dongyu đắc cử vào FAO trong lúc tên này kém hơn bà Catherine Geslain-Lanéelle, Đại diện của Pháp, về đủ mọi mặt”. Tuyên bố điều này đã làm cho ông phải trả một giá khá đắt.

Trước đó 4 tháng, Bắc Kinh hủy bỏ 78 triệu us$ nợ cho Cameroun để ứng cử viên của Cameroun rút lui nhường chỗ cho Bắc Kinh. Nhưng để mua chiếc ghế đại diện FOA, Bắc Kinh chi ra tất cả là 200 triệu us$ (theo ông Richard Gowan, ONG International Crisis Group, của LHQ). Nhưng theo những người hiểu chuyện thì mua phiếu, trừ nợ chưa đủ, mà còn phải có chương trình giúp phát tiển, có tiền giúp thực hiện chương trình, và nhất là phải biết giao tế đặc biệc với lãnh tụ các quốc gia Phi Châu này nữa.

Thật ra việc Bắc Kinh xâm nhập vào LHQ nắm lấy những Cơ quan quan trọng không phải bí mật gì. Năm 2015, trước diễn đàn LHQ ở NY lần đầu tiên, Tập Cận Bình nói rõ sẽ tăng cường hoạt động của Trung Quốc trong LHQ, đưa ra mô hình hợp tác quốc tế mới theo hướng “cùng có lợi” nhằm xây dựng một “cộng đồng vì nhân loại”!

Và từ nay Bắc Kinh gia tăng đóng góp cho ngân sách LHQ lên 12%, Mỹ đã đóng 22%.

Năm 2015, LHQ dành cho Bắc Kinh theo chương trình hòa bình và phát triển 2 tỷ us$ trong 10 năm. Điều này tô điểm mặt mày cho Bắc Kinh và còn giúp gây ảnh hưởng LHQ theo quyền lợi của họ.

Chủ thuyết đa phương của Tập nhằm, trước nhất, áp đặt thế áp đảo của Bắc Kinh và những nguyên tắc của họ lên thế giới: tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào nội bộ của nước thành viên. Nhưng thực tế, Tập lái LHQ theo chủ thuyết “đa phương cho hai bên” (multibilatéralisme). Một thứ đa phương kiểu chệt!

Đối với Bắc Kinh, LHQ chỉ là một phương tiện để họ sử dụng cho quyền lợi của họ. Bắc Kinh tổ chức những Cơ quan quốc tế song song như Brics (Ba-tây, Nga, Ấn và Nam-phi), Ngân hàng Á châu đầu tư cho hạ từng cơ sở và con Đường Tơ lụa mới. Còn nhiều tổ chức quốc tế khác nữa, tất cả đều xoay quanh trục Bắc Kinh. Những tổ chức này đều mang nhiều quyền lợi về cho Bắc Kinh. Và nhiều người suy nghĩ phải chăng Bắc Kinh đang nổ lực giải thể LHQ một cách có phương Pháp khéo léo?

Nắm giữ vai trò điều hành Cơ quan quan trọng của LHQ, Trung quốc đưa vào LHQ đường lối của đảng cộng sản để ngăn cản hoặc hủy bỏ những đề nghị không có lợi cho họ.

Bắc Kinh rêu rao chủ thuyết đa phương nhưng thực tế họ luôn luôn chủ trương song phương. Như trong việc đề nghị giải quyết những xung đột Biển đông, họ đòi hỏi nói chuyện tay đôi vì như vậy có lợi cho họ hơn.

Các quốc gia thành viên LHQ đều nhận thấy ngày càng khó bênh vực quyền lợi của nước họ trước sự lộng hành của Trung quốc. Âu châu nhìn nhận Trung quốc lớn mạnh quá nhanh chóng.

Từ lúc Hoa Kỳ rút ra khỏi LHQ (2018), Bắc Kinh làm mưa làm gió ở Genève. Một bộ phận ở LHQ làm cho Bắc-kinh khó chịu là “Nhân quyền” nên họ nỗ lực làm mọi cách để dẹp bỏ các chức vụ liên hệ đến nhân quyền. Bắc Kinh vẫn cho rằng nhân quyền là giá trị hoàn toàn của Tây phương nên không liên hệ gì tới họ.

Trong LHQ họ cấu kết một nhóm gồm những nước độc tài, vi phạm nhân quyền thường xuyên, làm vây cánh, để mỗi khi có vấn đề gì đụng chạm tới họ, lập tức họ đồng loạt lên tiếng phản đối, ngăn chận biểu quyết bất lợi cho họ.

Cách tiêu cực hơn hết là cứ mỗi khi thấy có ai ghi tên thuyết trình hay tố cáo một quốc gia vi phạm nhân quyền, thì họ thay phiên nhau giành nói hết thì giờ làm cho đối phương không còn thì giờ để nói.

Ngày nay, trong 15 Cơ quan nồng cốt của LHQ, Tàu đã chiếm Tổ chức Y tế Thế giới (OMS), Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO), Tổ chức Hàng không dân sự Quốc tế (OACI), Tổ chức LHQ phát triển kỹ nghệ (ONUDI) vả Tổ chức Quốc tế Viễn thông (UIT).

Viện Khổng tử, văn hóa vận và tình báo

Chủ trương của Bắc Kinh là diệt chủng dân Duy Ngô Nhĩ. Thế mà tháng 9/2019, Bắc Kinh có thể tổ chức tại thành phố Urumqi một cuộc “hội thảo quốc tế về chống khủng bố và bảo vệ nhân quyền”. Giáo sư Luật của Đại học Strabourg, Pháp, ông Christian Mestre, tham dự, về ca tụng không tiếc lời “Tôi hy vọng Pháp và các nước Âu Châu có thể tiếp thâu những đúc kết ở Xinjiang” làm cho Bắc Kinh hân hoan như bắt được vàng không bằng.

Ông được nhà cầm quyền Bắc Kinh hướng dẫn đi thăm viếng các “trại huấn nghệ” dành cho người Duy Ngô Nhĩ. Ông Giáo sư Luật khoa liền quả quyết là Trung Quốc nói đúng sự thật: họ không hề tập trung hằng chục ngàn người Duy Ngô Nhĩ. “Những người Duy Ngô Nhĩ không bị tù, họ được gửi đi học nghề”.

Những nhà Hán học ở Đại học Strasbourg vội lên tiếng xác định lập trường của Phân khoa Hán học là hoàn toàn không liên hệ với quan điểm riêng của Giáo sư Christian Mestre. Giáo sư Thomas Boutonnet, Khoa trưởng Hán học, phản ứng rõ hơn “Vai trò của một giáo sư Đại học không phải đi tuyên truyền chính trị dùm cho một nước như Trung Quốc. Nói như ông Christian Mestre không phải vì quá ngây thơ mà đúng hơn là nói lấy được không cần sự thật”.

Tới phiên Bà Marie Bizais-Lillig, Giảng sư, than phiền lời của Giáo sư Christian Mestre “vô cùng khó chịu”. Bà nói rõ thêm “Cách nói đáng để mô tả chuyến viếng thăm Liên-xô xủa nhà thơ cộng sản Aragon, hoặc của những người cộng tác với Đức nazie”.

Nhưng Giáo sư Mestre biện minh cho rằng ông nói như vậy để duy trì mối quan hệ và trao đổi với Đại học Bắc Kinh.

Thật ra ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Đại học Pháp ngày càng lớn nhưng chính quyền Pháp giữ kín đáo. Hiện nay, ở Pháp, có 35 000 sinh viên Tàu theo học các Đại học. Đó là một nguồn lợi to lớn cho Đại học Pháp. Đầu năm 2019, Bộ trưởng Đại học Pháp qua Bắc Kinh ký một loạt các hiệp ước trong đó có hiệp ước cho phép 18 Viện Khổng tử thành lập ở Pháp trong vòng 15 năm và 10 cái nằm trong các Đại học.

Cả ở nhiều nước tây phương khác, Bắc Kinh cho người len lỏi vào các Đại học và việc này đã trở thành ván đề của chính phủ. Tới năm 2020, Hoa Thịnh Đốn đã cho Viện Khổng tử thuộc “phái bộ ngoại giao” để kiểm soát tầm ảnh hưởng và hạn chế sinh viên Tàu lui tới đông đảo.

Mọi hoạt động của Tàu đều phát xuất từ đảng cộng sản và do đảng cộng sản chỉ huy mà mục đích là tình báo, xâm nhập và lũng đoạn đối phương nhằm phục vụ quyền lợi của họ. Đại học ở Úc đón nhận 260 000 sinh viên Tàu. Trong Đại học có hai phe ủng hộ và chống Trung cộng. Ở Brisbne, tháng 7/2019, có một nhóm sinh viên ủng hộ cuộc tranh đấu đòi dân chủ của sinh viên Hồng Kông liền bị đông đảo sinh viên Tàu Bắc Kinh, được cán bộ của Tòa Lãnh sự Bắc Kinh yểm trợ, hùng hổ chống lại. Trước thái độ hung hăn và thô bạo của Bắc Kinh, Chính phủ Úc cho mở cuộc điều tra về sự xâm nhập nước ngoài vào Đại học Úc. Cùng thời điểm, Bỉ đã trục xuất một tên Giám đốc Viện Khổng tử khỏi Đại học vì bị buộc tội gián điệp. Riêng ở Pháp thì chưa thấy có dấu hiệu gì.

Tuy nhiên, trong giảng đường Đại học Pháp, nhiều vấn đề đang chồng chất lên nhau. Được hỏi về Viện Khổng Tử, một giới chức Pháp trả lời đó là những “con ngựa Thành Troie”.

Viện Khổng Tử tìm cách xâm nhập vào “Học viên quốc gia sinh ngữ và văn minh đông phương” (Inalco) nhưng không được vì ở đây các Giáo sư Tây Tạng dạy ngôn ngữ và văn minh Tây Tạng lên tiếng tố cáo âm mưu tuyên truyền của Bắc Kinh. Vả lại, ở đây người ta đã dạy tiếng Tây Tạng và cả tiếng Tàu từ cả 150 năm nay.

Bắc Kinh không bao giờ bỏ qua cơ hội để tuyên truyền. Trong lớp học ngôn ngữ Tàu, họ cũng đưa ra bảng đồ nước Tàu gồm cả Đài Loan.

Có thể nói ở Pháp cho tới nay mới chỉ có Inalco có thái độ tự vệ trước chính sách xâm nhập của Bắc Kinh.

Ít lâu sau, Đại học ở Lyon và nhiều Đại học khác, cả ở Bồ Đào Nha, lần lượt đóng cửa Viện Khổng Tử.

Riêng ở Strasboug, Bắc Kinh tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật vì có tay trong là Giáo sư Christian Mestre và bà vợ Fei Jin. Trong một chương trình hội thảo về Tây Tạng, ông Christian Mestre quả quyết Tây Tạng không hề bị Trung Quốc chiếm. Năm 1950, Trung Quốc xua quân qua Tây Tạng là do Tây Tạng yêu cầu.

Nhưng ông Nicolas Nord, hiện là Giảng sư ở Đại học Strasbourg, còn nhớ rõ cũng chính ông Christian Mestre đã từng nói trước giảng đường rằng Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng là một bằng chứng điển hình của một sự vi phạm luật quốc tế.

Giáo sư Mestre luôn luôn tích cực với Trung Quốc. Theo sáng kiến của “Hội trung quốc nghiên cứu nhân quyền”, ông tổ chức một “diễn đàn Nhân quyền Trung Quốc-Âu Châu” ngay trong trụ sở Tòa án Nhân quyền của Liên Hiệp Âu Châu. Đây là cách rửa hồ sơ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc từ lâu nay. Năm sau, Giáo sư Christian Mestre không còn làm Khoa trưởng Luật khoa nữa. Thỉnh thoảng, ông dạy ở Collège d'Europe de Bruges (Bỉ) và du lịch qua Tàu và được tiếp đãi như ông hoàng. Đãi ngộ công lao hản mã của ông phục vụ Trung Quốc liên tục nhiều năm dài!

Năm 2019, Phân khoa Hán học ở Strasbourg tổ chức “một ngày tìm hiểu nhân dân Duy Ngô Nhỉ ở Xinjiang, giữa thích nghi và đàn áp”. Được tin, Tòa lãnh sự Bắc Kinh can thiệp cho hủy bỏ. Không được, họ hăm dọa. Vì không làm gì được, tới ngày khai mạc, Tòa lãnh sự gửi tới 2 du đảng vào tham dự như 2 người Tàu bình thường. Đến lúc các thuyết trình viên nói chuyện thì 2 tên du đảng này đứng lên phá rối, gây ồn ào, mất trật tự. Lúc ra về, chúng để lại trên bàn truyền đơn làm như đó là tài liệu đúc kết hội thảo.

Năm 2020, Giáo sư Chiristian Mestre trả lời báo Tàu phỏng vấn về dịch Vũ Hán. Ông cáo buộc chính phủ Pháp là coi nhẹ quyền sống của những người dễ bị nhiễm bệnh và giới chức y tế do bất cẩn và sai lầm. Ông kêu gọi giới chức Tàu, bạn của ông, trong năm nay hoặc năm tới, hãy tổ chức hội nghị đặc biệt về trách nhiệm Nhà nước đã vi phạm nhân quyền trong dịch Vũ Hán.

Ai thắng ai?

Sau khi Liên-xô và khối cộng sản sụp đổ, người ta cho rằng thế giới giờ đây chỉ còn các nước dân chủ tự do và Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng nay Trung Quốc vượt lên cường quốc, đang bành trướng ảnh hưởng khắp nơi trong lúc Hoa Kỳ trên đà dần dần suy thoái.

Với Âu Châu, trước hết, Trung Quốc sẽ xóa bỏ những giá trị truyền thống về Dân chủ Tự do và Nhân quyền, thay thế bằng hệ thống văn hóa chính trị của họ. Mục đích sau cùng là Trung quốc làm chủ thế giới vì sức mạnh kinh tế và quân sự họ đang có. Nhưng khi đó, họ sẽ cai trị thế giới như thế nào? Như Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ?

Trái lại, theo cựu Đại sứ Singapour tại LHQ, ông Kishore Mahbubani, cho rằng Hoa Kỳ sai lầm đã ngăn chận Tàu trở thành Đệ nhất cường quốc thế giới vì như vậy khó tránh chiến tranh lạnh sẽ bùng nổ làm sụp đổ cả thế giới. Nay, Âu Châu có vai trò trọng đại là điều giải sự xung đột giữa 2 cường quốc. Một cơ hội thời đại. Theo ông, Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đều chỉ muốn phổ biến nền văn minh Trung Quốc. Họ hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt thế giới, cũng không muốn biến thế giới trở thành một thứ nước Tàu. Ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Tàu ngày càng mạnh nhưng họ sẽ không dùng để biến ý hệ chính trị hay cách điều hành quốc gia của các xã hội khác giống theo họ (?).

Vì vẫn theo ông Kishore Mahbubani, Trung Quốc không chủ trương phục hồi lại hay xuất cảng cộng sản tới các xứ khác (Quyển sách mới của ông: “Ngày nước Tàu sẽ thắng” – Le jour où la Chine va gagner, Ed. St Simon, Paris, 2021).

Ông Jean-Maurice Ripert, cựu Đại sứ Pháp tại Bắc Kinh, có cách tiếp cận vấn đề cũng không muốn Hoa Kỳ xung đột gay gắt với Tàu vì “Mục đích không phải tẩy chay nó, mà thay đổi thái độ và ngôn ngữ của nó để nhằm lôi kéo nó vào trung tâm của hệ thống đa phương thật sự”. Ông không quên nhắc lại Tàu đã gia nhập hiệp ước khí hậu Paris năm 2016.

Riêng Bà Valérie Nicquet, nghiên cứu địa chính và học giả của Pháp về Trung Quốc, quyết liệt hơn “Với Tàu, cách đối xử nhã nhặn, lịch sự không đủ”.

Nhưng Giáo sư Kishore Mahbubani, một nơi khác trong quyển sách mới của ông, quả quyết trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ thắng. Từ đây tới mươi, mười lăm năm nữa mà thôi. Ông nói rõ không phải ông mong muốn mà ông dự đoán theo nhận định khoa học của ông.

Vậy đảng cộng sản ở Việt Nam có bám chặt sát đít Tập Cận Bình, không chỉ vì cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em, mà còn vì tương lai của đảng nữa!

Nguyễn thị Cỏ May
danlambaovn.blogspot.com

Biển Đông: Trung Quốc sẽ diễn lại kịch bản “Vành Khăn”
tại Đá Ba Đầu?


Đăng ngày: 31/03/2021 - 15:53

UserPostedImage

Ảnh chụp vệ tinh Đá Ba Đầu -Whitsun Reef - và đội tàu cá Trung Quốc, ngày 23/03/2021. via REUTERS - Maxar Technologies

Trọng Nghĩa 7 phút

Tình hình Biển Đông trong tháng Ba 2021 lại bị Bắc Kinh khuấy động với sự kiện tàu Trung Quốc đến neo đậu dày đặc tại khu vực Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), ở vùng quần đảo Trường Sa, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng đang là đối tượng tranh chấp giữa Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Nhiều chuyên gia phân tích đang lo ngại về nguy cơ Bắc Kinh tái diễn kịch bản chiếm đóng Bãi Vành Khăn (Mischief Reef) cũng ở Biển Đông vào năm 1995.

Sự kiện tàu Trung Quốc hiện diện trong khu vực Đá Ba Đầu được cho là đã bắt đầu từ cuối năm 2020, nhưng phải chờ đến trung tuần tháng Ba 2021 thì Philippines mới lên tiếng tố cáo khi một cơ quan chính phủ phụ trách giám sát Biển Đông ngày 20/03 báo động việc phát hiện đến 220 tàu Trung Quốc neo đậu san sát bên nhau tại vùng Đá Ba Đầu vào ngày 07/03.

Đá Ba Đầu là một rạn san hô nửa chìm nửa nổi có hình dạng chữ V nằm ngang, rộng khoảng 10 km2, nằm ở cực đông bắc cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa. Đối với Manila, thực thể địa lý này thuộc chủ quyền của Philippines vì chỉ cách đảo Palawan của nước này 175 hải lý, tức là sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ.

Sau lời báo động của cơ quan giám sát biển, từ bộ Quốc Phòng, bộ Ngoại Giao, cho đến chính tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đều lần lượt chính thức phản đối hành vi bị coi là xâm lấn của Trung Quốc, trong lúc Quân Đội Philippines vừa cho phi cơ đến giám sát đội tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu, vừa cho Hải Quân tăng cường tuần tra.

Sau Philippines, đến lượt Việt Nam ngày 25/03 lên tiếng khẳng định rằng hoạt động của đội tàu Trung Quốc tại khu vực Đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Không chỉ bị Manila và Hà Nội lên án, việc Trung Quốc cho tàu tràn ngập vùng Đá Ba Đầu cũng đã bị một loạt cường quốc phản đối, từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, cho đến Anh, Úc và Canada.

Trung Quốc bị tố cáo ngụy biện

Trước những lời phản đối đồng loạt từ khắp nơi, Trung Quốc đã lập lại những quan điểm cố hữu để biện minh cho hành động của mình, tái khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng Trường Sa, bao trùm cả khu vực Đá Ba Đầu, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Philippines theo đó số lượng hàng trăm tàu Trung Quốc bị phát hiện là tàu dân quân biển. Đối với Bắc Kinh, đó chỉ là các tàu đánh cá, và chuyện các con tàu này tập hợp lại chính là để tránh bão.

Lập luận của Trung Quốc về "tàu đánh cá ghé Đá Ba Đầu để tránh bão" đã bị phía Philippines cũng như giới chuyên gia phân tích phản bác dựa trên các hình ảnh mà vệ tinh Mỹ của hãng Maxar Technologies đã chụp được và công bố.

Trước hết, nếu tránh bão thì chỉ trong một thời gian nhất định. Thế nhưng, trả lời đài phát thanh quốc gia Mỹ NPR ngày 26/03 vừa qua chuyên gia Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Nghiên Cứu Hàng Hải và Luật Biển thuộc Đại Học Philippines nhận định là về cơ bản, con số hai trăm tàu Trung Quốc đã hiện diện liên tục ở khu vực từ nhiều tuần lễ nay.

Hơn nữa, theo hãng Maxar Technologies, hình ảnh vệ tinh trong thời gian gần đây, cho thấy là các con tàu này, với số lượng trồi sụt đôi chút, đã có mặt ở vùng Đá Ba Đầu từ Tháng 12 năm ngoái, 2020.

Lập luận của Trung Quốc theo đó đội tàu của họ là tàu đánh cá cũng không đứng vững. Theo chuyên gia Philippines Batongbacal, “các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy boong của những con tàu này rất rất sạch”, có nghĩa là những chiếc tàu này không hề có hoạt động đánh bắt cá. Ngoài ra, trong khoảng thời gian mà tàu Trung Quốc hiện diện tại Đá Ba Đầu, hoàn toàn không có vấn đề “thời tiết xấu” như Bắc Kinh đưa ra.

Chuyên gia Mỹ Gregory Poling, giám đốc cơ quan Sáng Kiến ​​Minh Bạch Hàng Hải Châu Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington cũng tỏ vẻ rất hoài nghi về những lập luận của Trung Quốc.

Theo ông, những chiếc tàu như đã được ràng chặt vào nhau “với độ chính xác quân sự”, do đó không thể có hoạt động đánh cá được. Trả lời đài NPR, chuyên gia Mỹ đã ví von: “Khi ngồi yên thì không thể kéo lưới. Vì vậy, nếu quả thực đó là các ngư dân hoạt động ‘thương mại, thì tất cả bọn họ sẽ bị phá sản”.

Mưu toan chiếm đóng của Trung Quốc

Tóm lại, hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc tại vùng Đá Ba Đầu không hề có hoạt động đánh cá. Chính yếu tố này đã khiến giới chuyên gia nghĩ đến khả năng Trung Quốc đang triển khai kế hoạch chiếm đóng Đá Ba Đầu như họ đã từng làm trước đây với Đá Vành Khăn (Mischief Reef) vào năm 1995.

Đây chính là ý kiến của chuyên gia Philippines Batongbacal. Trên đài NPR, nhà nghiên cứu này cho rằng Bắc Kinh có thể là đang chuẩn bị chiếm bãi đá ngầm này để xây dựng một hòn đảo nhân tạo khác. Đối với ông, kịch bản có nhiều dấu ấn của chiến dịch chiếm Đá Vành Khăn của Philippines vào thập niên 1990.

Khi ấy, Trung Quốc cũng nói rằng họ chỉ sử dụng rạn san hô Vành Khăn để làm nơi trú ẩn cho ngư dân, và vào năm 1995, đã cho xây dựng “lán trại” trên bãi đá gọi là để cho ngư dân trú ẩn.

Thế rồi kể từ năm 2014, chiến dịch xây dựng tăng tốc, và ngày nay, theo ông Batonbacal, Đá Vành Khăn đã trở thành một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, “hiện là nơi đặt một căn cứ quân sự toàn diện”, được “các ụ tên lửa bảo vệ”, và là tiền đồn lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo chuyên gia Mỹ Poling, Đá Ba Đầu có một vị trí chiến lược quan trọng đối với hệ thống bố phòng của Trung Quốc tại Trường Sa. Rạn san hô này nằm trong bán kính 1,6 km từ hai căn cứ hiện có của Trung Quốc và bốn tiền đồn nhỏ của Việt Nam. Do đó, Trung Quốc có vẻ như họ đang sử dụng Đá Ba Đầu làm một địa bàn an toàn để khống chế toàn khu vực Cụm Sinh Tồn.

Tuy vậy, ông Greg Poling không cho rằng Trung Quốc sẽ bồi đắp Đá Ba Đầu thành một đảo nhân tạo thứ 8 của Trung Quốc tại vùng Trường Sa. Do việc “mục tiêu của Trung Quốc là kiểm soát vùng biển, vùng đáy biển, vùng không phận bên trên Trường Sa, vì vậy họ không thực sự cần tiền đồn thứ tám để làm điều đó”.

Chiến hạm Canada băng qua Trường Sa giữa lúc căng thẳng
với Trung Quốc


Mar 31, 2021 cập nhật lần cuối Apr 1, 2021

OTTAWA, Canada (NV) – Chiến hạm HMCS Calgary của Hải Quân Hoàng Gia Canada băng qua Biển Đông trong khu vực quần đảo Hoàng Sa khi đi từ Brunei đến Việt Nam, theo đài radio CBC của Canada cho hay.

Chiếc HMCS Calgary thực hiện hải trình trên từ ngày Thứ Hai, 29 Tháng Ba, sang qua Thứ Ba hôm sau.

UserPostedImage

Chiến hạm HMCS Calgary của Canada. (Hình minh họa: Hải Quân Hoàng Gia Canada)

Giới chức quốc phòng Canada cho biết phía Trung Quốc cho tàu bám sát theo chiến hạm hoàng gia.

Hiện nay, Ottawa và Bắc Kinh đang căng thẳng về chuyện bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh công ty Huawei, bị chính phủ Canada bắt tại Vancouver hồi Tháng Mười Hai, 2018, theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ.

Sau đó, Trung Quốc bắt hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor, hành động được đánh giá là trả đũa vụ bắt bà Mạnh.

Hải trình băng qua Biển Đông của HMCS Calgary này không phải là lần đầu tiên Ottawa cho chiến hạm đi vào vùng biển đầy tranh chấp này.

Hồi năm 2019, trong vòng chưa đầy ba tháng, hai chiến hạm của Canada, HMCS Regina và HMCS Ottawa, đi vào Biển Đông qua eo biển Đài Loan.

Giải thích việc đi qua eo biển Đài Loan của chiến hạm HMCS Ottawa, Canada tuyên bố đây là “hành động thể hiện sự ủng hộ với các quốc gia thân hữu và đồng minh thân cận, cũng như tình hình an ninh khu vực và trật tự thế giới trong khuôn khổ luật pháp.”

Cũng trong thời điểm hiện tại, vùng biển Đông đang căng thẳng trước việc Philippines tố cáo Trung Quốc cho 200 chiếc tàu cá trong lực lượng dân quân trá hình đến neo đậu tại khu vực Đá Ba Đầu (Whitsun Reef).

Hôm Thứ Năm, 25 Tháng Ba, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, lên tiếng tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi hoạt động trong phạm vi lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc Trường Sa.

(MPL) [qd]

Edited by user Saturday, April 3, 2021 1:40:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1142 Posted : Saturday, April 3, 2021 12:14:35 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Liên Hiệp Châu Âu và việc triển khai chủng ngừa


Mar 31, 2021 cập nhật lần cuối Mar 31, 2021
Lê Mạnh Hùng

Nếu có ai mà lúc gần đây cho thấy Liên Hiệp Châu Âu thật sự hoạt động như thế nào thì đó là Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz.

UserPostedImage

Châu Âu quyết định mua hai loại thuốc chủng Pfizer BioNTech và AstraZeneca, nhưng không phải quốc gia nào trong khối Liên Hiệp Châu Âu cũng có được thuốc. (Hình minh họa: AP Photo/Matthias Schrader, File)

Ngày 12 Tháng Ba, vị thủ tướng mới có 34 tuổi này đã lên tiếng gay gắt tố cáo Liên Hiệp Châu Âu là đã phân chia không công bằng thuốc chủng ngừa cho các nước thành viên. Ông Kurz đã làm cho Thủ Tướng Đức Angela Merkel khó chịu đến mức bà này phải chỉ ra rằng ông Kurz là một trong những người quyết định để Liên Hiệp Châu Âu mua thuốc chủng rồi phân phối lại chứ không phải là sáng kiến của Brussels.

Câu chuyện này chứng minh một sự thật căn bản về Liên Hiệp Châu Âu: Ngay cả nếu các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm về một quyết định của Brussels, đôi khi họ vẫn tảng lờ trách nhiệm của họ dù rằng họ có thể là người được hưởng lợi.

Kurz, vị thủ tướng bảo thủ mà vừa mới cách đây mấy năm được coi là một “wunderkind” mang lại một sinh khí mới cho chính trị và xã hội Áo, nay đang phải đối phó với những chống đối một ngày một gia tăng.

Tại Vienna, những người chống chủng ngừa, nhóm Tân Nazi và những đối thủ khác xuống đường hằng ngày chống lại những biện pháp cách ly và đóng cửa.

Ông Kurz cũng chẳng muốn giữ “lockdown” làm gì, nhưng ông không làm được gì khác, tỷ lệ truyền bệnh lan truyền theo cấp số nhân.Và quan hệ giữa đảng của ông và đảng Xanh cùng liên minh, đặc biệt là với bộ trưởng Y Tế thuộc đảng Xanh có thể nói là căng thẳng nếu không tệ hơn. Ông cũng phải đối phó với những hậu quả của một vụ bê bối tham nhũng di sản của lần liên hiệp trước với đảng cực hữu, đảng Tự Do Áo.

Áp lực dồn ép như vậy có thể giải thích tại sao ông Kurz lại tìm một lối thoát và tấn công Brussels, vốn vẫn thường bị coi như là vật thế mạng cho các lãnh tụ chính trị đang gặp khó khăn trong nước. Nhưng trong trường hợp này, điều mỉa mai là Áo nằm trong số những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất.

Năm ngoái trong cuộc chay đua giành mua thuốc chủng ngừa, các lãnh tụ Châu Âu, bao gồm cả ông Kurz, quyết định rằng sẽ mua chung thuốc chủng và sau đó phân phối cho các nước thành viên. Tất cả đều biết rằng trong cuộc chạy đua giành mua thuốc chủng này, các quốc gia giàu có và hùng mạnh sẽ giành được trước. Trong bối cảnh Châu Âu điều đó có nghĩa là chỉ có Đức và Pháp mới đủ tiêu chuẩn. Nước nhỏ như Áo có nhiều triển vọng đứng sắp hàng tuốt sau, chịu thiệt thòi về thời gian, giá cả và những điều kiện ép buộc khác. Với Liên Hiệp Châu Âu (cộng thêm Na Uy và Thụy Sĩ) hành động như một khối duy nhất, tình trạng sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Ủy Hội Châu Âu đưa ra một kế họach mà các nước thành viên chấp thuận. Vì y tế không phải là phần vụ của ủy hội, thành ra các quốc gia thành viên có quyền tối hậu đối với các hợp đồng ký với các hãng sản xuất thuốc chủng cho nước mình và tự lo việc triển khai chủng ngừa cho mình. Ngay sau khi ký hợp đồng mua thuốc chủng đầu tiên, một ủy ban phân phối gồm các nước thành viên bắt đầu phân phối số lượng thuốc chủng tùy theo dân số mỗi nước. Ủy Hội Châu Âu không đóng vai trò nào trong việc này.

Khi ông Kurz lên tiếng chỉ trích hệ thống phân phối này vào ngày 12 Tháng Ba, nói rằng nó “bất công” cũng như tố cáo là có những hợp đồng “bí mật” ngăn chặn một số quốc gia chia phần thuốc chủng chính đáng của mình thì tất cả các đồng liêu của ông đều chấn động. Đây không phải là những lời tố cáo bình thường. Ông Kurz đưa ra những luận điệu này trong một buổi họp báo và báo chí “lá cải” tại Vienna loan tin này trên trang nhất với những hàng tít lớn.

Nhưng chẳng bao lâu, sự thật xuất hiện. Trên đài phát thanh Áo, tổng thư ký Bộ Y Tế Áo lên tiếng giải thích việc phân phối thuốc chủng của Châu Âu như thế nào. Mỗi nước được phép mua một số lượng thuốc chủng theo tỷ lệ dân số của mình. Các viên chức y tế mỗi nước quyết định mua bao nhiêu. Một số mua tất cả số lượng thuốc chủng mình được mua, một số khác chỉ mua một phần, hoặc là một phần của một loại thuốc chủng (Châu Âu quyết định mua hai loại thuốc chủng Pfizer BioNTech và AstraZeneca). Số thuốc không được mua được bỏ vào một kho dự trữ chung dành bán cho những nước nào muốn mua thêm.

Đến lúc này thì ông Kurz phải công nhận rằng Liên Hiệp Châu Âu không có lỗi. Nhưng ông không chịu nhận mình sai. Liên minh với bốn nước nghèo, Croatia, Bulgaria, Slovenia và Cộng Hòa Czech họ viết một lá thư cho Brussels đòi phần thuốc chủng mà họ cho là bị mất.

Nhưng các lãnh tụ Châu Âu khác không chấp nhận đòi hỏi của ông Kurz. Ngược lại, các quốc gia Châu Âu khác lập kế hoạch để yểm trợ cho bốn quốc gia kia vì họ không có đủ tiền để mua hết phần thuốc chủng họ được hưởng. Thế nhưng mọi cố gắng làm chuyện này đều bị phủ quyết bởi một nước độc nhất: Áo.

Tại Brussels, tình trạng cãi vã về phân phối thuốc chủng này tạo ra một cảm giác “déjà vu” của những cuộc tranh cãi chung quanh vấn đề tài chánh và dân tị nạn. Một chuyện thường xảy ra là một thỏa hiệp giữa lãnh tụ các nước bị sụp đổ chỉ sau một vài tuần chỉ vì một trong những lãnh tụ này xẹp xuống dưới áp lực chính trị nội bộ, vi phạm thỏa hiệp bằng cách lấy một quyết định đơn phương. Nhưng mỗi lần như vậy họ đều mau chóng nhận thấy rằng họ không thể giải quyết đơn độc vấn đề và phải cần đến Châu Âu giúp đỡ. Và tiến trình điều giải lại bắt đầu, với một hội nghị thượng đỉnh mới và những cam kết mới. Chu kỳ này cứ diễn đi diễn lại.

Ít nhất lần này, ông Kurz cho người ta thấy rằng ngay cả khi được hưởng lợi, người ta cũng tìm cách lấy điểm chính trị nhất thời bằng cách tấn công Brussels. Đó là cung cách hoạt động của Liên Hiệp Châu Âu. [qd]

Edited by user Saturday, April 3, 2021 12:17:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1143 Posted : Saturday, April 3, 2021 12:22:52 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Đến lượt Canada thách thức Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông


Tác giả : Trọng Nghĩa
Nguồn: RFI Ngày đăng: 2021-04-03

UserPostedImage

Ảnh tư liệu: Chiến hạm HMCS Calgary quay trở lại cảng Victoria, British Columbia, Canada ngày 24/10/2008. AP - Deddeda Stemler

Miến Điện đang mấp mé bờ vực nội chiến, một ít dân chủ mà người Hồng Kông còn được hưởng tiếp tục bị Bắc Kinh triệt tiêu, Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất vac-xin Coronavac dù hiệu quả bình thường… Trên đây là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần sẽ được Tạp Chí Thế Giới Đó Đây hôm nay điểm lại, nhưng nổi bật nhất có lẽ là thời sự Biển Đông, với động thái bất ngờ của Canada cho chiến hạm băng qua vùng Trường Sa đang trở thành điểm nóng.

Như tin RFI đã loan, ngày 31 Tháng Ba vừa qua, bộ Quốc Phòng Canada đã chính thức thông báo sự kiện chiến hạm HMCS Calgary của nước này đi ngang qua vùng quần đảo Trường Sa trên đường từ Brunei đến Việt Nam trong hai ngày 29 và 30/03.

Hành trình xuyên Biển Đông để đến Cam Ranh

Trong hành trình qua Biển Đông, chiếc Calgary đã bị một tàu chiến Trung Quốc bám sát theo và chiến hạm Canada đã cập bến cảng Cam Ranh của Việt Nam hôm 31/03 để được “tiếp tế hậu cần”.

Cho dù chính quyền Canada đã giải thích lý do chiến hạm Canada băng qua Biển Đông bằng tính chất “thuận tiện” của lộ trình, giới quan sát đã gắn liền động thái này của Ottawa với bối cảnh quan hệ càng lúc càng căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc, sau vụ Bắc Kinh cho bắt giữ hai công dân Canada làm việc tại Trung Quốc rồi đưa ra xét xử với cáo buộc làm gián điệp, để trả đũa vụ Ottawa cho bắt giữ rồi quản chế giám đốc tài chánh của tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc Hoa Vi.

Tuy nhiên có một điểm chắc chắn là trong thời gian gần đây, chính quyền Canada càng lúc càng có thêm nhiều động thái thể hiện mối quan tâm đến tình hình Biển Đông theo chiều hướng bảo vệ quyền tự do hàng hải chống lại ý đồ thâu tóm khu vực của Trung Quốc.

Sự kiện chiến hạm Canada đi ngang qua vùng quần đảo Trường Sa diễn ra đúng vào lúc Trung Quốc tung hàng trăm chiếc tàu mà Bắc Kinh cho là tàu cá, nhưng bị Philippines và các chuyên gia nghiên cứu xác định là tàu dân quân biển, đến tràn ngập rạn san hộ Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa, trước khi tỏa ra một số đảo đá khác trong vùng.

Canada cũng phản đối Trung Quốc trong vụ Đá Ba Đầu

Điểm đáng ghi nhận là trong số những quốc gia ngoài vùng Biển Đông, Canada đã lên tiếng cùng với Mỹ, Nhật, Anh, Úc lên án hành vi của Trung Quốc tại vùng Đá Ba Đầu. Trong một tin nhắn Twitter ngày 25/03, đại sứ Canada tại Philippines khẳng định: “Canada phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông…, làm leo thang căng thẳng và phá hoại sự ổn định của khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Trước hành trình của chiến hạm Canada HMCS Calgary qua Biển Đông, chính quyền Ottawa cũng đã từng đưa tàu chiến đến khu vực và đi qua các vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc

Theo báo chí Canada, các quan chức nước này luôn phủ nhận việc Ottawa muốn gửi đi một thông điệp khi cho chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan hay Biển Đông, tuy nhiên, một số tài liệu rò rỉ vào năm 2020 cho thấy chính phủ Canada đã thảo luận ở cấp cao nhất về các động thái như vậy trước khi thông qua.

Chuyến đi qua eo biển Đài Loan của chiến hạm HMCS Ottawa vào năm 2020 chẳng hạn, đã được mô tả là nhằm “thể hiện hậu thuẫn của Canada đối với các đối tác và đồng minh thân cận nhất cũng như đối với an ninh khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Miến Điện: Cảnh sát thẳng tay bắn người biểu tình

Tính đến hết ngày 02/03/2021, đã có ít nhất 550 thường dân, trong đó có hơn 40 thiếu niên, bị thiệt mạng trong các vụ đàn áp kể từ khi phong trào biểu tình và bãi công bùng lên phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02 ở Miến Điện. Yếu tố đáng quan ngại là lực lượng an ninh đã không ngần ngại nổ súng dẹp biểu tình, kể cả bắn vào đầu hay vào lưng.

Theo tuần báo Pháp L’Express, ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã phải lên tiếng báo đông: “Tập đoàn quân sự giờ đây đã dùng đến lựu đạn, đại liên và nhiều loại vũ khí dùng trong chiến tranh khác để tấn công vào người dân”.

Trong tuần, tình hình Miến Điện nghiêm trọng thêm với việc các lực lượng võ trang thuộc các sắc tộc thiểu số đã đe dọa tham gia phong trào chống đảo chính. Tại hai bang Karen và Kachin, các nhóm nổi dậy đã tấn công các căn cứ quân sự, kéo theo những cuộc tấn công trả đũa ồ ạt của quân đội chính phủ.

Theo bà Debbie Stothard, điều phối viên tổ chức nhân quyền Mạng Lưới ASEAN vì Miến Điện (ALTSEAN), tình hình hiện nay đang làm dấy lên bóng ma của một cuộc nội chiến toàn diện. Trả lời ban Pháp Ngữ RFI bà Stothard nhận xét:

"Có lẽ chúng ta đang chứng kiến một tình trạng leo thang. Rõ ràng là khi sử dụng đến lực lượng vũ trang vào ngày 27/03, tập đoàn quân sự đã tăng cường cuôc chiến chống lại không chỉ các nhóm dân tộc thiểu số ở các vùng biên giới, mà cả những người ủng hộ dân chủ ở các khu vực thành thị.

Các chiến dịch quân sự hiển nhiên đang dẫn đến một cuộc nội chiến toàn diện. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không nên cung cấp phương tiện cho chính quyền quân sự bất hợp pháp này để họ tiếp tục đàn áp thường dân.

Các doanh nghiệp phải hiểu rằng bằng cách tiếp tục hỗ trợ quân đội Miến Điện, họ không chỉ tham gia vào các tội ác chống nhân loại mà còn góp phần vào việc gây ra tình trạng mất an ninh cho thường dân trong khu vực."

Chuyên gia Pháp: Dân Miến Điện sẵn sàng chấp nhận cấm vận

Đánh vào hầu bao của đối phương, hay nói một cách nghiêm túc hơn là trừng phạt tập đoàn quân sự cầm quyền, được cho là một biện pháp tốt để ngăn chặn chiến dịch đàn áp biểu tình đẫm máu tại Miến Điện.

Sau các lệnh trừng phạt của Mỹ vào đầu tuần này, đến lượt Nhật Bản tuyên bố ngừng tất cả các khoản viện trợ mới cho Miến Điện. Các biện pháp trừng phạt kinh tế này có thể tác hại đến người dân, nhưng theo bà Françoise Nicolas giám đốc Trung Tâm Châu Á tại Viện Quan Hệ Quốc tế Pháp IFRI, tình hình đã đến mức mà người dân Miến Điện sẵn sàng chấp nhận các hình thức cấm vận của quốc tế đối với đất nước họ, cho dù họ chắc chắn sẽ phải chịu khổ:

“Ngay chính người dân Miến Điện, qua những gì họ làm hàng ngày, đã cho thấy là họ đã sẵn sàng hy sinh tới mức cao nhất. Vì vậy, những biện pháp trừng phạt rộng lớn, có khả năng tác hại đến người dân, sẽ không còn là vấn đề đối với họ nữa.

Hiện nay, đường phố Miến Điện coi như là đã vùng lên chống lại tập đoàn quân sự, họ như đã sẵn sàng làm mọi thứ để buộc giới quân sự rời bỏ quyền hành, và họ hy vọng rằng những biện pháp trừng phạt với quy mô rộng lớn có thể khuất phục được quân đội.

Dĩ nhiên là ta không thể kêu gọi những doanh nghiệp quốc tế, như Tập đoàn Pháp Total chẳng hạn, hiện có dự án khí đốt tại Miến Điện, là phải rời khỏi đất nước này, cho dù đại diện Liên Hiệp Quốc đặc trách Miến Điện đã cho rằng cần phải cắt đứt nguồn tài trợ cho tập đoàn quân sự.

Thế nhưng theo tôi, có nhiều phương cách khác, ví dụ như đình hoãn việc đóng thuế, hoặc là chuyển tiền vào những tài khoản được phong tỏa, sao cho ít ra là nguồn tiền đó không rơi vào tay chính quyền quân sự.”

Bắc Kinh tiếp tục triệt hạ nền tảng dân chủ tại Hồng Kông

Ngày 30/03 vừa qua, ngay sau khi Ban Thường Vụ Quốc Hội Trung Quốc tại Bắc Kinh thông qua việc cải cách triệt để luật bầu cử ở Hồng Kông, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký ngay sắc lệnh ban hành và thực thi các quy định sửa đổi.

Hồng Kông như vậy đã phải lãnh thêm một đòn mới từ Bắc Kinh, với hy vọng dân chủ kể như bị xóa bỏ cho dù đã được ghi trong Luật Cơ Bản Luật pháp – Basic Law - được xem là Hiến Pháp của Hồng Kông.

Từ Hồng Kông, thông tín viên RFI Florence de Changy phân tích:

Cụ thể, các ứng cử viên tương lai cho bất kỳ chức vụ nào trong đời sống chính trị Hồng Kông, (từ ủy viên hội đồng cấp huyện đến chức vụ lãnh đạo tối cao của ngành hành pháp, hay một ghế nghị sĩ ở trong Hội Đồng Lập Pháp Legco, tức là Nghị Viện Hồng Kông), tất cả đều phải vượt qua được những cửa ải thực thụ, với nguy cơ việc ứng cử bị vô hiệu hóa ở mỗi chặng.

Một bộ phận công an chính trị mới của Hồng Kông đã được thành lập trong khuôn khổ bộ Luật An Ninh Quốc Gia thành lập, một bộ luật hà khắc do Bắc Kinh áp đặt vào tháng 6 năm 2020 để tự tạo cho mình phương tiện pháp lý để trấn áp bất kỳ phe đối lập nào. Bộ phận công an chính trị đó sẽ đóng một vai trò quan trọng vì chính họ là người sẽ đưa ra ý kiến đầu tiên về “lòng yêu nước” và “độ an toàn” của một ứng cử viên, chuyển đến cho một “ủy ban tuyển chọn” mới.

Bản thân ủy ban mới này cũng đã bị Bắc Kinh khóa chặt qua việc chọn lựa thành viên.

Chưa hết. Ở giai đoạn tiếp theo, các ứng cử viên “đủ tiêu chuẩn” vẫn cần phải được Ủy Ban Bầu Cử phê duyệt. Nhân vật lãnh đạo Ủy Ban này nhất thiết là một đại biểu đến từ một cơ chế cấp trung ương của Trung Quốc.

Nói tóm lại, như nhận định của cựu chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông bà Lưu Tuệ Khanh (Emily Lau), phe đối lập ủng hộ dân chủ đã bị loại khỏi chính trường Hồng Kông.

TQ đẩy mạnh sản xuất vac-xin dù hiệu quả bình thường

Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng trong lãnh vực y tế, tập đoàn dược phẩm Sinovac ngày 02/04/2021 thông báo quyết định tăng gấp đôi năng lực sản xuất vac-xin Covid-19 lên thành 2 tỷ liều. Theo Bắc Kinh, hiện có hơn 70 quốc gia sử dụng một trong những loại vac-xin của Trung Quốc, nhưng hiệu quả của thuốc chủng Coronavac mà Sinovac làm ra vẫn còn bị tranh cãi.

Theo thông tín viên RFI Simon Leplâtre, tại Thượng Hải câu hỏi đặt ra là việc Sinovac nhân đôi năng lực sản xuất có phải là tin tốt lành hay không:

Với dây chuyền sản xuất thứ ba đi vào hoạt động, Sinovac nâng công suất lên 2 tỷ liều mỗi năm, đủ để tiêm chủng cho một tỷ người. Con số này gần bằng Pfizer, đã có kế hoạch sản xuất 2,5 tỷ liều vào năm 2021.

Sinovac là một trong những nhà sản xuất vac-xin lớn của Trung Quốc, cùng với Sinopharm và Cansino. Công ty này cho biết là 200 triệu liều thuốc chủng của họ đã được sử dụng ở 20 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc.

Hôm 31 tháng Ba vừa qua, các chuyên gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã khẳng định rằng vac-xin của Sinopharm và Sinovac an toàn và hiệu quả, nhưng đang yêu cầu được cung cấp thêm dữ liệu trước khi chính thức phê duyệt.

Coronavac của Sinovac là loại vac-xin chống Covid có kết quả sơ bộ kém thuyết phục nhất: Ở Brazil, hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm của Coronavac chỉ được đánh giá ở mức 50%, ngay cả khi nó ngăn ngừa được các ca bệnh nghiêm trọng trong 80% trường hợp và tử vong trong 100% trường hợp.

Điều đó có nghĩa là mặc dù quan trọng trong việc chống lại tác động của virus, vac-xin Coronavac của Trung Quốc sẽ không nhất thiết cho phép các quốc gia nhanh chóng đạt được miễn dịch tập thể để tiếp tục cuộc sống bình thường.

Edited by user Saturday, April 3, 2021 12:25:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1144 Posted : Saturday, April 3, 2021 6:15:24 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Thầu Chín ở Xiêm & Việt kiều ở Thái


(Tưởng Năng Tiến)

Tháng 4 04, 2021  Lượt xem: 26

“…Thế mới biết là Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc chưa chắc đã hợp với cái “tạng” của tất cả mọi người nên kính nhi viễn chi (cho nó chắc ăn) là chuyện không có gì đáng trách, hay đáng để phàn nàn...”

UserPostedImage

Cuối năm rồi, tôi được nghe T.S Mạc Văn Trang giới thiệu (qua) về một nhân vật hơi kỳ lạ:

“Cụ K. cán bộ lão thành chuyên làm công tác tuyên huấn, rồi dạy lý luận Mac- Lê ở trường Đảng của tỉnh, cho đến lúc nghỉ hưu. Cụ vừa tổ chức mừng thọ 80 tuổi khá hoành tráng. Cụ có nguyên tắc bất di bất dịch là: chỉ đọc báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, nghiên cứu sách kinh điển, xem VTV, không bao giờ nghe tin ngoài luồng…”

Cụ K. khiến tôi chợt nhớ đến những vị đồng hương mà mình đã gặp ở Nong Khai, Nakhom Phanom, Sakon Nakhon và Udon Thani – thuộc miền Bắc Thái. Việt Kiều tại vùng này, bây giờ, đa số là hậu duệ của những người di cư (từ Lào) vào thập niên 1940.

Lớp tiên phong đều đã qui tiên, đám cháu chắt thì không mấy đứa nói sõi tiếng mẹ đẻ (và cũng chả quan tâm hay tha thiết gì đến VN) còn lũ con cái thì nay đều đã bước vào tuổi xế chiều. Trước kia, những người này thường là đảng viên cộng sản hay thành viên (tích cực) của Hội Việt Kiều Yêu Nước. Nay, tuy không ai đọc báo Nhân Dân hay Tạp Chí Cộng Sản – như cụ K. ở Hà Nội – nhưng cũng chỉ đều “xem VTV và không bao giờ nghe tin ngoài luồng” cả!

Khoẻ!

Cũng như ông Nguyễn Thiện Nhân, tôi tuy sinh ở trong Nam nhưng nói giọng Bắc. Có lẽ nhờ thế nên tôi được các cụ ở Bắc Thái chấp nhận dễ dàng, và tiếp đãi khá thân mật, dù là người lạ mặt.

– Thế ra ông mới từ Hà Nội sang à?
– Vâng ạ. Tôi “vâng/dạ” cho qua chuyện, chứ thật ra thì chưa bao giờ có dịp được đặt chân đến Mảnh Đất Ngàn Năm Văn Vật lần nào.
– Đã đi thăm Nhà Bác chưa đấy?
– Dạ đã.
– Thấy thế nào?
– Trên cả tuyệt vời. Quí hóa lắm ạ.

Tôi lại khen (đại) cho vui lòng người đối thoại, chứ mấy cái nhà (thổ tả) của Bác mà tôi đã ghé qua chả thấy có gì là hay ho cả. Chúng đều giống như những cái chùa (trá hình) nho nhỏ, vậy thôi. Nói là “trá hình” vì xây chùa mà không thờ Phật mà lại thờ ông Thầu Chín (nào đó) thì e người dân địa phương bất bình nên mới phải “giả danh” là “Khu Tưởng Niệm” hay còn gọi giản dị (và “thân thương” hơn) là Nhà Bác!

Ở Việt Nam thì Hồ Chí Minh, đôi khi, được lôi tuột lên ngồi ké trên bàn thờ Phật. Còn nơi đây (quỷ lộng chùa hoang) Bác một mình một chợ trên án thờ, với lư hương nhang đèn và trước mặt, cùng hạc đứng chầu ở hai bên.

Thiệt là quá đã và quá đáng!

UserPostedImage

Từ khi bước vào tuổi thuận nhĩ (lục thập nhi nhĩ thuận) tôi trở thành đằm tính, không còn hay buột miệng phát biểu (“linh tinh”) nữa nên chả làm ai bị phật lòng. Bởi vậy, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện khi bất ngờ gặp được một kẻ đồng hương (và lại đúng người “đồng điệu” nữa) nơi đất khách.

Miếng trầu là đầu câu chuyện. Rượu bia cũng thế. Vốn tính Nam Kỳ (đi đâu gặp vịt cũng lùa/ gặp duyên cũng kết/ gặp chùa cũng tu) nên xà vào chỗ nào tôi cũng mời mọc tất cả ngồi vào chung bàn, và ân cần cụng ly không sót một ai. Sau khi cạn ly đầy (rồi lại đầy ly cạn) vài lần là chúng tôi đều nói cười rôm rả, sôi nổi nhất là khi mọi người đều hào hứng kể lại những hoạt động (“vào sinh ra từ”) vào những ngày tháng cũ.

Có vị đã từng dắt đường cho bộ đội ta tấn công vào căn cứ Ubon của Mỹ hồi năm 1970. Nhân vật này may mắn thoát chết trong khi có đến 5 chiến sỹ đặc công bị lính canh phòng Thái bắn hạ ngay tại chỗ. Nói chung, phần đời tuổi trẻ của họ ở Thái đều rất gian truân và phải trải qua nhiều khó khăn cũng như thua thiệt. Tất tần tật đều bị đối xử phân biệt, bị kỳ thị vô cùng khắc nghiệt.

Dân Thái tương đối phóng khoáng. Chính phủ Thái cũng không hay “ganh ghét” gì với tình cảm mà đám kiều dân dành cho cố quốc. Cộng đồng người Hoa sống “chùm gửi” trên đất nước này rất là ổn thoả, an bình, và phú túc.

Tập thể người Việt tị nạn ở Thái Lan, tiếc thay, đã không có được sự ưu ái tương tự. Họ bị coi là những phần tử nguy hiểm (phá rối trị an) nên bị nhà cầm quyền Thái sách nhiễu, cấm đoán đủ điều (*).

Tất nhiên, đây không phải là chuyện hoàn toàn vô cớ. Hồ Chí Minh đã từng đến đất nước này, và đã reo rắc mầm mống cộng sản trong đám dân Việt tha hương:

“Từ châu Âu trở về Xiêm, lấy bí danh là Thầu Chín, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy tìm cách tiếp cận với cộng đồng người Việt tại Xiêm để vận động, tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lê nin, kêu gọi tinh thần đoàn kết, yêu nước, và vận động đồng bào, đồng chí Việt Kiều tại Xiêm sẵn sàng cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.” (H.H. “Thầu Chín ở Xiêm và hành trình thành lập tổ chức Đảng gian khó.” Dân Trí – 03/02/2015). “Trong khoảng thời gian hơn 1 năm (1928-1929), Bác Hồ thận trọng và kiên trì mở rộng hoạt động tuyên truyền cách mạng tới bà con Việt kiều đang sinh sống tại nhiều địa phương thuộc Đông Bắc Thái Lan như Phi Chit, U Đon, Nakhon Phanom, Sa Kol, Nong Khai, Mucdahan.” (Nguyễn Tiến. “Bác Hồ Truyển Lửa Cách Mạng Cho Việt Kiều Thái Lan.” Dân Vận – 18/05/2020)

Những “hoạt động tuyên truyền cách mạng” của Người đã gây ra cớ sự và hậu họa khôn lường cho mấy thế hệ kế tiếp. Mãi đến thập niên 1990 – sau khi Chủ Nghĩa Cộng Sản đã chuyển qua từ trần – nhà nước Thái mới hết lo ngại về những “quả bom nổ chậm” do Hồ Chí Minh gài lại, và bắt đầu nới tay với đám Việt Kiều. Từ đó, họ mới ngóc đầu lên được.

Đến nay thì trên những đường phố chính ở Nong Khai, Nakhom Phanom, Sakon Nakhon và Udon Thani… đã có không ít những căn nhà khang trang ̣(cùng với những cửa hàng Việt Nam) xuất hiện, bên cạnh Hoa Kiều.

Nếu Thầu Chín không lò mò đến Thái để “tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê” thì cuộc sống của đám dân Việt ở xứ này đã dễ thở hơn nhiều, và đã khá giả từ lâu. Hồ Chí Minh đúng là một tên phá thối (trouble maker) rất vô duyên, và là một tay xách động (agitator) vô cùng ngu xuẩn.

Sự xuẩn động của Bác đã được nhà đương cuộc Hà Nội “thăng hoa” qua phim Thầu Chín Ở Xiêm. Cuốn phim “cúng cụ” (đối thoại nghe cứ như kịch nói, cùng với nhiều tình tiết rất cường điệu và lố bịch) này, dù đã công chiếu nhiều lần nhưng ngay cả đám nhi đồng Việt Nam cũng không đứa nào để mắt. Khán giả mộ điệu – có chăng – chỉ là mấy cụ cao niên, vẫn còn đang sống sót ở (tận) bên Xiêm.

Họ hãnh diện về Thầu Chín, cũng như hãnh diện về những “hoạt động” cách mạng của chính mình – vào những năm tháng xa xưa cũ – bất chấp đúng/sai và hậu quả. Đủ chân thật để có thể nhìn nhận cả một quãng đời thanh xuân bị lừa gạt không phải là chuyện dễ dàng chi (đối với rất nhiều người) nên trong đoàn quân tiến về Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 – dường như – chỉ có mỗi mình nhà văn Dương Thu Hương đã “ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng.”

Bởi thế, tôi không ngạc nhiên lắm khi biết ra rằng quí vị nhân sỹ VN ở Thái cũng “chỉ xem VTV và không bao giờ nghe tin ngoài luồng” cả. Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ và thông cảm với cái tâm trạng “dễ hiểu” này nên chưa bao giờ dám “đặt vấn đề” với bất cứ ai.

Chỉ đôi lần, khi chén chú/ chén anh/ chén tôi/ chén bác thân tình (và tưng bừng nhất) tôi mới dám đặt một câu hỏi nhỏ với tất cả chân thành :

– Có khi nào các bác nghĩ đến chuyện về sống hẳn ở quê mình không?

Sau vài giây phút tần ngần của những người đối ẩm (rồi) tôi cũng nhận được câu trả lời, cũng giản dị và chân tình không kém:

– Chúng tôi ở đây nó cũng quen rồi, về Việt Nam sợ cũng có nhiều điều bất tiện.

Nhiều vị Việt Kiều ở bên Tây cũng thế, theo như lời kể của đạo diễn Song Chi: “Nhớ có lần sang Paris được ‘hân hạnh’ gặp một nhóm người, toàn dân ‘trí thức văn nghệ sỹ’ chống Mỹ, thân Cộng ở MN trước kia, nay đã sống mấy chục năm ở Pháp, nhìn chế độ độc tài do ĐCS lãnh đạo ở VN nhưng vẫn không thấy không hiểu ra, sung sướng khi được đăng được in một cuốn sách gì đó ở VN, tiếp tục hăng hái bênh vực chế độ này, nhưng lạ một cái là vẫn cứ sống ở Pháp, bảo về VN sống thì không về…”

Thế mới biết là Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc chưa chắc đã hợp với cái “tạng” của tất cả mọi người nên kính nhi viễn chi (cho nó chắc ăn) là chuyện không có gì đáng trách, hay đáng để phàn nàn. Dù giữa kinh đô ánh sáng Paris hay ở tận những tỉnh vùng ngược, thuộc miền thượng du Bắc Thái (giáp giới với Lào) những kẻ “khôn ngoan” và “thức thời” đều xử sự y như nhau cả.

(*) Thái thành lập Sở Quản Lý Việt Kiều, một bộ phận riêng trực thuộc tổng nha cảnh sát và nhiều luật cấm được ban hành:

1.Mọi công chức, cảnh sát, binh sĩ, không được lập gia đình với Việt kiều, nhất là người trong quân đội: phải giải ngũ hoặc ly dị.

2.Việt kiều chỉ được phép định cư tại 9 tỉnh qui định và không được ra khỏi quận mình cư ngụ. Ra khỏi quận phải có giấy phép để trình tại các trạm kiểm soát dọc đưòng (để kiểm soát VK và cộng sản Thái), nếu không muốn bị bắt tù.

3.Cấm hội họp, cấm dạy Việt ngữ (sợ cán bộ CSVN dạy lý thuyết CS, tuyên tuyền chống chính quyền).

4.Không được học đại học.

5.Cấm làm một số nghề dành cho người Thái hay ngoại kiều hợp pháp.

6.Cấm mua đất đai, cấm mua xe, cấm xuất ngoại.

7.Cấp sổ gia đình và giấy chứng minh riêng cho Việt kiều. (Paulle. “Thân Phận Việt Kiều Tại Thái Lan. ” Nghiên Cứu Lịch Sử – 09/13/2016).

Tưởng Năng Tiến

Nguồn: tuongnangtien.wordpress.com/2021/04/02/thau-chin-o-xiem-viet-kieu-o-thai/

Edited by user Saturday, April 3, 2021 6:18:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1145 Posted : Saturday, April 3, 2021 6:30:16 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Đức thua bẽ bàng Bắc Macedonia 2-1 ngay tại sân nhà


Apr 2, 2021 cập nhật lần cuối Apr 2, 2021

DUISBURG, Đức (NV) – Đội tuyển Đức vừa nhận thất bại đầu tiên trong 20 năm ở vòng loại World Cup khu vực Châu Âu hôm Thứ Tư, 31 Tháng Ba, sau khi thua bẽ bàng Bắc Macedonia 1-2 trên sân nhà Schauinsland-Reisen ở Duisburg, Đức, theo Yahoo Sports.

Trong khi đó đội tuyển Armenia xếp hạng 65 tạo bất ngờ sau khi ghi hai bàn thắng trong bốn phút cuối cùng để tạo bước đột phá thắng ba trận liên tục với chiến thắng 3-2 trước Romania tại Yerevan.

UserPostedImage

Cầu thủ Goran Pandev (số 10) ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Bắc Macedonia. (Hình: Thilo Schmuelgen/Pool via AP)

Với kết quả này, đội tuyển Đức rơi xuống vị trí thứ ba Bảng J với 6 điểm, bằng điểm với Bắc Macedonia và kém đội đầu bảng Armenia 3 điểm.

Đây cũng là trận cuối cùng của huấn luyện viên Joachim Loew ở trận vòng loại World Cup vì ông sẽ rời đội tuyển Đức sau giải vô địch Châu Âu vào Tháng Bảy này như lời ông tuyên bố hôm Thứ Ba, 30 Tháng Ba.

Bắc Macedonia ghi được hai bàn thắng do công của tiền đạo Goran Pandev và trung vệ Elif Elmas.

Tỉ số đầu tiên được mở ở phút bù giờ trong hiệp một khi tiền đạo Ezgjan Alioski chuyền bóng ngang trong vòng cấm địa tạo cơ hội cho Goran Pandev đệm bóng vào khung thành.

Trung vệ Elif Elmas ghi bàn thắng thứ ở phút 85.

Trước khi thắng Đức, đội tuyển Bắc Macedonia đánh bại Liechtenstein và Iceland trước khi đụng độ Romania, đội được coi là đối thủ nặng ký để lọt vào vòng loại với Đức, đội chưa từng thua ở vòng loại World Cup trên sân nhà kể từ trận thua Anh 5-1 năm 2001.

Thua Bắc Macedonia là thất bại mới nhất mà đội tuyển Đức phải chịu, sau trận thua đậm 0-6 của họ trước Tây Ban Nha vào Tháng Mười Một năm ngoái và việc bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 ở Nga.

UserPostedImage

Các cầu thủ Bắc Macedonia vui mừng sau khi thắng Đức 2-1. (Hình: AP Photo/Martin Meissner)

Trận thua Bắc Macedonia cũng chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại ở Đức trong vòng loại World Cup, đồng thời gây áp lực lên huấn luyện viên Loew, người sẽ từ chức vào Tháng Bảy sau vòng chung kết EURO năm nay, sau 15 năm cầm quân.

Kết quả tệ hại này cũng sẽ đè nặng lên tiền đạo Timo Werner của Chelsea, đang sa sút phong độ. Cựu tiền đạo của câu lạc bộ RB Leipzig hiện chỉ ghi được 2 bàn trong 31 lần ra sân cho câu lạc bộ RB Leipzig và đội tuyển quốc gia.

(KV) [đ.d.]
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1146 Posted : Sunday, April 4, 2021 8:38:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,998

Thanks: 6939 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)

Lễ Phục Sinh: Đức giáo hoàng lên án chiến tranh, kêu gọi chia sẻ vac-xin

Trọng Nghĩa - RFI - 04/04/2021
Vì đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành, tương tự như vào năm ngoái 2020, các nghi thức trong Tuần Thánh của lễ Phục Sinh, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Công Giáo, đã được cử hành tại Roma trong sự tuân thủ các hạn chế chặt chẽ. Thông điệp truyền thống Lễ Phục Sinh hôm nay, 04/04/2021, của Đức giáo hoàng dành trọng tâm cho việc lên án chiến tranh, chạy đua vũ trang trong bối cảnh dịch bệnh.

Giáo hoàng Phanxicô hướng đến những người dễ tổn thương nhất, những người đang đau khổ vì bệnh Covid-19, những người tị nạn, những người bị đại dịch đẩy vào cảnh khốn cùng, và đặc biệt là cư dân các nước đang có chiến tranh, như Syria, Yemen, Libya hay một số quốc gia khác tại châu Phi. Ngài nói : “Dịch bệnh đang hoành hành, khủng hoảng xã hội và kinh tế đang còn rất nặng nề, đặc biệt đối với những người nghèo khó nhất, bất chấp những điều đó, và thật là hổ thẹn, khi các xung đột vũ trang vẫn diễn ra, vũ khí vẫn được tăng cường”.

Người đứng đầu đạo Công giáo cũng đặc biệt nhắc đến những người đang tranh đấu ôn hoà vì nền dân chủ tại Miến Điện, nơi quân đội vừa đảo chính lật đổ chính quyền dân sự và dìm trong máu các cuộc biểu tình phản kháng.

Trong thông điệp hôm nay, người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường chia sẻ vac-xin. Ngài nhấn mạnh là “vac-xin là một phương tiện căn bản của cuộc chiến chống dịch này”, “với tinh tinh thần của một chủ nghĩa quốc tế vac-xin, tôi kêu gọi toàn bộ cộng đồng quốc tế cùng nhau nỗ lực để vượt qua các trở ngại khiến vac-xin được phân phối chậm trễ, ưu tiên việc chia sẻ vac-xin, đặc biệt cho các nước nghèo nhất.

Lễ Vọng Phục Sinh

Tối hôm qua 03/04/2021, Đức giáo hoàng Phanxicô đã chủ trì Lễ Vọng Phục Sinh trong đền thờ Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 100 tín đồ. Trong bài thuyết giảng của mình, giáo hoàng Phanxicô đã nhắc gợi đến tình hình dịch bệnh, khi nêu bật hy vọng là thời khắc đen tối của đại dịch Covid-19 sẽ qua đi để mọi người có thể tận hưởng trở lại “vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày”.

Từ Rôma, thông tín viên RFI Anne Le Nir tường trình:

Trước đại dịch, đền thờ Thánh Phêrô đón khoảng 10.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến dự Lễ Vọng Phục Sinh. Tuy nhiên vào hôm qua, khi ngài đọc bài giảng trước bàn thờ được trang hoàng bằng hoa hồng màu phấn, chung quanh đức giáo hoàng chỉ có những người phụ lễ và khoảng một trăm tín đồ, tất cả đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự hiện diện, luôn luôn gây tai họa, của virus corona, nhưng kêu gọi mọi người xem tương lai là hy vọng tái sinh: “Trong những tháng đen tối của đại dịch, chúng ta đã nghe thấy tiếng nói của Đấng Phục Sinh, mời gọi chúng ta bắt đầu lại chính mình. Hỡi các anh chị em, (chúng ta) sẽ không thất vọng, nước mắt sẽ khô, hy vọng sẽ vượt qua nỗi sợ hãi. Bởi vì Chúa luôn đi phía trước và với Ngài sự sống bắt đầu lại".

Hôm nay Chủ Nhật, Đức giáo hoàng Phanxicô tiếp tục cử hành Thánh Lễ Phục Sinh, cũng tại đền thờ Thánh Phêrô, rồi ban phép lành Urbi và Orbi truyền thống cho toàn thế giới.



Miến Điện: Người dân biểu tình chống tập đoàn quân sự với trứng Phục Sinh

Minh Anh - RFI - 04/04/2021
Treo trứng luộc có trang trí trước cửa nhà nhân ngày lễ Phục Sinh, cầm cờ chạy xe gắn máy, là những cách thức mà người dân Miến Điện tiến hành biểu tình hôm nay, 04/04/2021, chống quân đội đảo chính, bất chấp cuộc trấn áp đẫm máu hôm qua làm bốn người chết.

Theo AFP, các hình ảnh loan truyền trên mạng xã hội Facebook cho thấy những quả trứng luộc được để trong những chiếc rổ có vẽ hình nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và ba ngón tay giương cao – biểu tượng của phong trào phản kháng được treo hay để trước cửa nhà. Nhiều khẩu hiệu khác cũng được nhắc đến : « Hãy cứu lấy dân tộc chúng tôi » và « Chúng tôi cần dân chủ ».

Tâm sự cùng AFP, một người trang trí trứng cho biết là dù theo đạo Phật nhưng anh vẫn tham gia chiến dịch này bởi vì rất dễ có được trứng. Một nhóm xúc tiến biểu tình bằng quả trứng trên Facebook kêu gọi người tham gia tôn trọng những truyền thống của người Công giáo.

Trong khi đó, các cuộc trấn áp vẫn tiếp diễn. Cảnh sát phát lệnh truy nã 40 thành viên ban lãnh đạo của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Một số người dân bị bắt chỉ vì nói chuyện với phóng viên nước ngoài. Đất nước có nguy cơ rơi vào nội chiến khi 10 nhóm nổi dậy lớn nhất có vũ trang, trong tổng số 20 nhóm, hôm qua, 03/04/2021 cho biết sẽ « xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn ký kết với quân đội năm 2015 ».

Total ở lại và chi tiền cho NGO

Trong bối cảnh này, bất chấp các trấn áp đã làm cho 557 người chết và nguy cơ nội chiến lan rộng, hãng khai thác dầu khí Total của Pháp thông báo vẫn sẽ ở lại Miến Điện. Ông Patrick Pouyanné, tổng giám đốc của Total, khi trả lời tờ Journal du Dimanche giải thích « thế khó xử » của hãng như sau :

« Chúng tôi đã quyết định ngưng các dự án và các hoạt động thăm dò ở Miến Điện, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất khí đốt. Không phải để duy trì lợi nhuận hay tiếp tục nộp phí hay đóng thuế cho tập đoàn quân sự. Mà là để bảo đảm an ninh cho nhân sự, nhân viên và các lãnh đạo của chúng tôi, tránh cho họ cảnh tù tội hay cưỡng bức lao động, và nhất là tránh làm nghiêm trọng thêm điều kiện sống của người dân khi cắt nguồn điện của hàng triệu người sử dụng ».

Vị tổng giám đốc này còn cam kết « bởi vì tôi không thể quyết định ngưng sản xuất, hôm nay, tôi quyết định hỗ trợ tài chính cho các hiệp hội hoạt động vì nhân quyền tại Miến Điện với số tiền tương đương bằng khoản phí mà chúng tôi sẽ phải nộp cho chính phủ Miến Điện » sắp tới đây.

Hãng Total của Pháp hiện diện ở Miến Điện từ năm 1992. Nhiều tổ chức phi chính phủ hối thúc hãng này « ngưng tài trợ cho tập đoàn quân sự ». Theo các tài liệu tài chính do tập đoàn đa quốc gia này công bố, Total đã chi trả khoảng 230 triệu đô la cho chính phủ Miến Điện năm 2019, rồi 176 triệu trong năm 2020 dưới hình thức nộp phí « quyền khai thác ».

Quân đội Miến Điện kiểm soát tập đoàn dầu khí quốc gia Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), vốn có nhiều thỏa thuận đối tác với Total.

thao ly  
#1147 Posted : Sunday, April 4, 2021 8:53:41 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,467
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Tôi lo sợ cụ Biden…


Vũ Linh

April 3, 2021

Cách đây không lâu, trên emails của cộng đồng tị nạn, đã chuyển tải một bài viết của một cụ tị nạn cuồng chống Trump, tỏ ý vui mừng thấy cụ Biden tuyên thệ nhậm chức TT Mỹ. Kẻ này nhận được, cũng tò mò đọc thử để xem cụ Biden đã là nhân tài xuất sắc ở điểm nào để có người tâm phục khẩu phục, xì xụp lạy như tế sao vậy. Nhất là khi bài viết lại được các cụ cuồng chống Trump tuốt tuột bên trời Âu khoác áo thụng vái lạy, tung hô là quá hay, nên quảng bá càng nhiều càng tốt cho dân tị nạn u mê.

Nhưng kẻ này đã thất vọng tràn trề. Vì trong suốt cả bài, chẳng thấy một chữ nào viết về tài lỗi lạc ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’ nào của cụ Biden để mà chia mừng cùng cụ, mà chỉ toàn là những sỉ vả ông Trump, mừng rỡ vì ‘thoát nạn’ Trump. Chỉ có đúng một đoạn cuối nói về cụ Biden, nhưng mà lạ lùng thay, chỉ để chê cụ là “bất tài”

Có gì lạ trong bài ‘ăn mừng’ đó?

UserPostedImage

Thật ra, chẳng có gì lạ. Chỉ là một xác nhận cụ Biden thật sự chỉ là con rối, đắc cử chỉ vì một số không nhỏ dân Mỹ không thích hay sợ ông thần Trump, chứ cụ già lú lẫn Biden chẳng có gì đáng mê hay đáng phục, vặn óc không ra nổi một lời ca tụng, giải thích được tại sao lại “vui mừng” vì cụ Biden đắc cử. Sự thật ai cũng thấy là một bức tranh tổng thể rất rõ nét:

– Đối với TT Trump thì có cả vạn lời hò hét sỉ vả đinh tai điếc óc, nhưng toàn là bôi bác những chuyện linh tinh lặt vặt cá nhân cũ rích nhai đi nhai lại vì nghèo nàn đầu óc. Cái ông thần Trump tuy hết làm tổng thống rồi nhưng vẫn ngồi chồm hổm trong đầu rất nhiều cụ DUT.

– Đối với cụ Biden thì không ai thấy có gì đáng hãnh diện đấm ngực để khoe mà chỉ cố lấm lét biện giải, rằng thì là mà, uốn lưỡi 49 lần, dùng tự điển Google để mổ xẻ ý nghĩa chữ “them”, bào chữa cho việc cụ Biden không chống việc nhận dân tị nạn Mít vào Mỹ.

Dĩ nhiên, mới đây đã có một bài tung hô cụ Biden lên 9 tầng mây, nhưng lại là của một chị Mỹ con gốc Mít tị nạn, viết theo kiểu trả bài những bài học về ‘phải đạo chính trị cấp tiến’ đã học được trong suốt 20 năm từ mẫu giáo tới đại học cải tạo Mỹ, tuyệt nhiên chẳng có gì liên quan đến cái xứ ‘con rồng cháu tiên’ mà chắc chị ta cũng chẳng biết là xứ nào, ở đâu. [Ô-kê, cụ nào bị nhột, có giỏi thì bắt đầu đi tìm tài liệu về những thành quả của Biden để viết đi, kẻ này sẽ đón đọc!]

Dù sao thì bài viết vớ vẩn của anh tị nạn DƯT đó cũng đã là ‘nguồn cảm hứng’ cho kẻ này viết bài dưới đây. Để trình làng những lý do tại sao tôi KHÔNG vui, mà lại buồn, nản, lo và sợ, từ ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức. Xin phép được trình làng những cảm xúc của tôi dưới đây.

UserPostedImage

VỀ CHUYỆN BẦU CỬ

1. Tôi đã rất thất vọng khi thấy đa số dân Mỹ, cho dù tôi vẫn tin là dân trí rất cao, lại có thể có tới bẩy tám chục triệu người bị những tuyên truyền láo khoét của đảng DC và nhất là TTDC lừa gạt quá dễ dàng, có thể bỏ phiếu cho một chính khách như cụ Biden.

2. Tôi buồn nhiều cho cụ Biden, vì cụ sẽ đi vào lịch sử như tổng thống đầu tiên đắc cử nhờ gian lận đủ kiểu, đủ cách, đủ cấp,…

3. Tôi còn buồn hơn khi thấy dân Mỹ sẵn sàng chấp nhận một cụ lẩm cẩm, đang trong thời kỳ ‘quá độ’ vào miền đất …alzheimer lên lãnh đạo cả nước. Mở miệng là nói nhầm, bước đi là té. Đã vậy, lại là người đã từng lăn lộn cả đời trong chính trường, nửa thế kỷ chứ ít đâu, trong những cái ghế ngất ngưởng cao nhất nước, từ thượng nghị sĩ liên bang tới phó tổng thống, mà lạ lùng thay, dấu ấn để lại là con số không vĩ đại nhất. Tôi thách đố những người ủng hộ cụ có thể đưa ra được một luật, một biểu quyết, một nghị quyết hay một chủ thuyết chính trị nào mang tên Biden, đã đi vào lịch sử Mỹ. Cụ nào giỏi làm đi!

4. Tôi toát mồ hôi nhớ lại nhận xét của ông bộ trưởng quốc phòng của hai đời tổng thống Bush con và Obama, là ông Robert Gates, khi ông nói cụ Biden có thành thích rất hy hữu là… suốt đời làm chuyện sai lầm.

5. Tôi phân vân không biết ai đang thực sự nắm quyền trong Tòa Bạch Ốc? Bà Kamala? Cụ Sanders? Hay… Obama?

TÂN CHÍNH QUYỀN

6. Tôi lo ngại cho tương lai đại cường Mỹ khi mà các quan to lãnh đạo cả nước được bổ nhiệm theo màu da, giới tính và lòng trung thành với ‘phải đạo chịnh trị cấp tiến’ chứ không theo khả năng hay kinh nghiệm gì. Một cựu thị trưởng một thành phố nhỏ hơn Kontum, nổi tiếng là đường phố có nhiều ổ gà nhất nước, làm bộ trưởng giao thông quản trị mấy triệu dặm đường sá, cầu cống cả nước, chỉ vì có tài… đồng tính. Để rồi câu tuyên bố đầu tiên của chị ta là sẽ ‘thiết lập một hệ thống đường xá không kỳ thị màu da”. Một bà dân biểu đại diện cho một bộ lạc da đỏ ít dân hơn khối dân Rhadé ở Ban Mê Thuột bây giờ làm bộ trưởng nội vụ, quản trị mấy trăm triệu mẫu đất, núi sông, hầm mỏ thiên nhiên của Mỹ. Bà này cũng có thành tích tương tự như bả Hillary: bốn năm khai thuế mà ‘quên’ khai lợi tức các sòng bài khu dân da đỏ ‘tặng’ bà, khi được bổ nhiệm, hấp tấp khai điều chỉnh lại đủ bốn lần y chang bà Hillary khai đều chỉnh thuế Quỹ Clinton Foundation khi ra tranh cử tổng thống năm 2016

7. Tôi ngỡ ngàng thấy tân tổng thống coi quốc hội như pha, trong hai tuần đầu đã ký ngay hơn 50 sắc lệnh đủ loại về đủ mọi vấn đề. Bằng 2 lần TT Obama trong 8 năm. Tôi hiểu cụ Biden bị mặc cảm vì cái ‘bí danh’ Sleepy Joe mà TT Trump đã tặng cụ nên cụ bắt buộc phải chứng minh cụ đang thức, đủ tỉnh ngủ để ký mỏi tay thôi. Cho dù trước đây, chính cụ Biden đã phán “chỉ các tay độc tài mới cai trị bằng sắc lệnh”. Hiển nhiên là cụ lãng trí này quên mình đã nói gì rồi!

8. Tôi dương mắt tìm không ra ông tổng thống tàng hình, gần hai tháng sau nhậm chức, vẫn trốn biệt tăm dưới hầm, chưa một lần họp báo, cũng trốn không đọc Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang hàng năm trước quốc hội và quốc dân. Để rồi cuối cùng, khi bắt buộc phải họp báo, đã biểu diễn ngay tài nói nhầm, cà lăm và bối rối.

9. Tôi bàng hoàng khi nghe cả thế giới hoan hô ông Già Noel Biden tặng quà cả thế giới. Nào là một tỷ để thi hành cái thỏa ước Paris giữ cho địa cầu khỏi cháy tuần tới; nào là nửa tỷ mỗi năm cho các quan chức y tế WHO đi chữa cảm cúm cho vài đứa nhóc Ấn Độ hay Ba Tầu; nào là cả trăm triệu để giúp các bà Phi Châu phá thai vì không có tiền mua thuốc ngừa thai; nào là … Nhưng rồi sực ‘qua cơn mê’ khi vỡ lẽ là cụ Biden lấy tiền của tôi trả cho những quà cáp của cụ.

10. Tôi hồi hộp chờ ngày sẽ được mời đóng thuế nhiều hơn cho cụ Biden có tiền vứt qua cửa sổ. Nhưng chắc chuyện này sẽ không xẩy ra cho tôi vì tôi nghỉ hưu lâu rồi, chỉ sống bằng tiền già, đủ mua hai cái áo thun và ba cái quần xà loõn, còn gì đâu mà đóng thêm thuế nữa. Thật ra tôi hơi lo xa vì Nhà Nước sẽ đi vay mượn, ghi sổ, thằng cháu đích tôn của tôi sẽ trả, chứ tôi thì khỏi lo.

CHUYỆN CHỦNG TỘC

UserPostedImage

Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin

11. Tôi ngẩn ngơ đọc quyết định đầu tiên của ông tướng da đen tân bộ trưởng Quốc Phòng. Không phải là quyết định võ trang quân đội hay tăng cường quốc phòng gì. Mà là quyết định sa thải cả trăm viên chức cao cấp của bộ quốc phòng vì “nhu cầu thanh lọc những phần tử cực đoan, kỳ thị màu da”. Đó là cách ‘văn hoa’ để mô tả việc đuổi bớt quan chức da trắng, thay thế bằng quan chức da đen. Màu da hiển nhiên đã trở thành tiêu chuẩn mới cho tất cả quan chức tân chính quyền của cụ Biden, trả ơn dân đa đen đã tặng cụ Nhà Trắng.

12. Tôi giật mình đọc tin cụ Biden bổ nhiệm bà da đen Kristen Clark lo về nhân quyền trong bộ Tư Pháp. Bà này là loại Mỹ gọi là ‘black activist’, chuyên gia sách động cho chủ trương ‘thượng tôn da đen’, luôn khẳng định người da đen hơn xa dân da trắng, da nâu, da vàng về cả thể xác lẫn tinh thần và trí tuệ. Nghe văng vẳng như tiếng hô hào dân Aryans của … Hitler. Thượng tôn da trắng đáng phỉ nhổ, nhưng thượng tôn da đen trở thành thời thượng. Thượng tôn da vàng thì … còn khuya, các cụ ơi, đừng mơ tưởng hão.

13. Tôi hoảng sợ đọc tin cụ Biden lần đầu tiên bổ nhiệm một ông Hồi giáo làm quan tòa liên bang. Không biết ông này sẽ áp dụng luật Sharia hay không, là luật chặt tay những kẻ trộm cắp, nhưng lại cho phép các ông lấy bốn vợ, chỉ cần vợ trên 12 tuổi là ô-kê.

14. Tôi lạnh người nhìn sự bộc phát của phòng trào chống kỳ thị da vàng, vì hiển nhiên đây là một sách lược chính trị, không dựa trên thực tế, nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất, chuẩn bị cho việc thân thiện lại với Tầu cộng. Thứ nhì, hạ uy tín và cô lập khối da trắng là khối ủng hộ Trump triệt để, để khối này mất uy tín, mất hậu thuẫn khi cố gắng phục hồi lại uy thế của TT Trump.

CHỐNG COVID

15. Tôi rùng mình khi nhớ lại cụ Biden đã là người đầu tiên lớn tiếng công kích TT Trump đã có tinh thần bài ngoại cuồng điên khi lấy quyết định cản du khách Tầu cộng vào Mỹ khi dịch Vũ Hán bắt đầu tấn công Tầu. Không hiểu cụ Biden thật sự lờ mờ không nhìn thấy mối nguy của dịch Tầu Cộng, hay là nhìn thấy rất rõ nhưng đã lỡ chìa tay ra nhận cả trăm triệu của bác Tập nên phải bao che cho Tầu cộng?

16. Tôi gãi đầu không hiểu vi khuẩn COVID này từ đâu ra khi cụ Biden ra lệnh cấm không được đoán mò đây là vi khuẩn Tầu. Một ông bác sĩ làm đà điểu vùi đầu dưới cát khi chẩn bệnh, thì làm sao ông ta chữa bệnh được?

17. Tôi cười ruồi khi đọc tin các quan chức y tế cụ Biden mới bổ nhiệm đã biểu diễn những cảnh luộm thuộm tột cùng trong việc phân phối thuốc ngừa. Mất hơn 20 triệu liều thuốc ngừa mà điều tra cả mấy tuần nay vẫn chưa tìm ra. Bất thình lình ra lệnh ngu xuẩn chích thuốc ngừa cho đám tù khủng bố Guantanamo, bị chửi quá, phải thu hồi lệnh. Ra lệnh thả di dân lậu mà ‘quên’ không nghĩ đến việc cả trăm, cả ngàn người đó đang bị nhiễm COVID. Để rồi ngồi than vãn “khó khăn hơn dự tính”.

18. Tôi cười như nắc nẻ khi đọc tin cụ Biden tuyên bố cụ chẳng có thể làm gì để cản COVID trong những tháng tới. Có gì lạ? Chỉ những kẻ phe phái ngu ngơ nhất mới tin chuyện dịch hoành hành là vì TT Trump bất tài, và khi cụ Biden lên thì cụ sẽ có tài đuổi vi khuẩn chạy về Vũ Hán hết ngay lập tức.

NHÂN QUYỀN PHẢI ĐẠO

19. Tôi ngơ ngác thấy TTDC nhất tề tố cáo TT Trump bất cần biết những chuyện nhân quyền hay dân quyền trên thế giới, để rồi kinh ngạc sực nhớ lại tin cậu ấm Hunter đã từng lập ra công ty cung cấp máy nhận dạng dân biểu tình tại Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ giúp công an Trung Cộng bắt đối lập. [Công ty Bohai Harvest RST của cậu Hunter hùn vốn với Alibaba của Jack Ma, đảng viên đảng CSTC, để thành lập công ty Face ++, là công ty cung cấp cho công an TC nhu liệu nhận diện dân biểu tình]

20. Tôi đổ mồ hôi hột lo cho hai con bé cháu ngoại của tôi, còn đang học trung học, sẽ phải dùng nhà cầu trong trường chung với bất cứ tên đàn ông nào muốn vào dòm ngó chơi. Tôi là một cụ già nhà quê chẳng hiểu mô tê gì về chuyện chuyển giới, bất kể dưới khía cạnh y khoa hay tâm thần, chỉ biết các cháu gái của tôi có thể gặp nguy cơ lớn mà không ai bảo vệ chúng được.

21. Tôi cảm thấy đồng lõa với tội sát sinh khi nghe tin cụ Biden ra lệnh lấy tiền thuế tôi đóng mang đi giúp các bà các nước chậm tiến phá thai thoải mái, qua Cơ Quan Viện Trợ Mỹ, USAID.

KHỦNG BỐ VÀ DI DÂN

22. Tôi mất ngủ khi nhớ lại cụ Biden đã từng khuyên can TT Obama đừng nên gửi toán Seal Team đi Pakistan giết Bin Laden. Mai này, các tên đại khủng bố có mọc ra như nấm cũng rất an toàn vì tính ‘nhân đạo’ thỏ đế của cụ Biden.

23. Tôi mất hồn khi đọc tin cụ Biden thu hồi luật di dân của TT Trump nhằm cản và thanh lọc kỹ dân Hồi giáo các xứ đại loạn như Somalia, Libya, Palestine,…, là những nơi mà các nhóm cảm tử Hồi giáo quá khích hoành hành. Thế thì mai này sẽ có bao nhiêu tên cảm tử len lỏi vào Mỹ vì giấc mơ gặp trinh nữ?

24. Tôi bàng hoàng đọc tin cụ Biden lấy hàng loạt biện pháp mời gọi dân nhập cư vào Mỹ như a) ân xá cho hơn 11 triệu di dân lậu, b) ân xá ngay cả triệu đứa trẻ DACA bị bố mẹ thuê đám lưu manh chuyên buôn người mang vào Mỹ làm ‘mỏ neo’ để sau này bảo trợ cả họ qua Mỹ, c) cấm trục xuất di dân lậu bị bắt, d) ngưng xây tường biên giới, e) bỏ thỏa thuận với chính phủ Mễ bắt di dân phải sống trong các trại di dân bên Mễ trong khi chờ giấy phép vào Mỹ, f) cho phép cả mấy chục ngàn di dân đang chờ giấy phép di dân qua Mỹ được vào Mỹ sống trong khi chờ đợi, g) hủy thỏa ước TT Trump ký với Honduras, Guatemala, El Salvador, đưa tới hợp tác ngăn chặn di dân Trung Mỹ chạy qua Mỹ,…

25. Tôi hồi hộp không biết đám di dân lậu sẽ được hưởng tất cả mọi thứ ‘free’ hết không? Như giáo dục, bảo hiểm y tế, medicaid, medicare, đủ loại trợ cấp, tiền thất nghiệp, trợ cấp đông con, phiếu thực phẩm,… Một cái bánh oen-phe không lớn ra mà có thêm cả chục triệu người ăn, phần mỗi người Mỹ nghèo hay tị nạn nghèo sẽ giảm bao nhiêu?

26. Tôi gãi đầu không hiểu trong khi dân cả thế giới muốn vào Mỹ đều phải có giấy chứng nhận không bị COVID, ngay cả dân Mỹ chính gốc đi đâu cũng phải có ‘thông hành chích ngừa’, thì cụ Biden lại đầy nhân đạo cho di dân lậu tha hồ tràn qua biên giới, chỉ cần ghi tên tuổi và giơ tay ‘hứa’ sẽ ra trình diện, để rồi được thả vào Mỹ hết, cho dù trong người có cả chục ngàn tỷ vi khuẩn COVID cũng chẳng ai kiểm tra, chẳng ai thử nghiệm, chẳng ai hỏi ‘thông hành’ gì ráo.

THAM NHŨNG

UserPostedImage

27. Tôi ngẩn ngơ không hiểu gia tộc Biden bây giờ sao có thể tham nhũng còn kinh hồn hơn mấy tay chuyên gia Nigeria nữa. Cả gia tộc cụ Biden, từ cụ ông đến cụ bà, đến em lớn, em nhỏ, đến con trai, con gái,… đều làm ăn lớn với các chính quyền độc tài tham ô từ Ukraine tới Tầu Cộng, bỏ túi cả trăm triệu đô như chơi mà cụ lại đắc cử tổng thống mới oai.

28. Tôi lấy làm lạ sao cụ Biden qua Ukraine, công khai đòi chính quyền sa thải công tố đang điều tra con của cụ, nếu không cụ sẽ không cho một tỷ đô viện trợ Mỹ, mà lại thành công. Chẳng ai thắc mắc có nên đàn hặc hay không mà trái lại, còn được TTDC nức nở khen cụ đã dùng chiêu võ đổi chác quid-pro-quo để… diệt được ông công tố đang lùng tham nhũng tại Ukraine. TT Trump bị tố quid-pro-quo để có lý cớ đàn hặc truật phế. PTT Biden dùng quid-pro-quo để bảo vệ con, lại trở thành người hùng đắc cử tổng thống. Ai hiểu được cái lô-gích này xin giải thích giùm.

29. Tôi ngao ngán đọc tin cụ Biden bổ nhiệm một luật sư của văn phòng luật của cậu quý tử Hunter Biden vào bộ Tư Pháp để lo về các vụ án đại hình, bảo đảm cậu Hunter và cả hai ông em Frank và Jim sẽ an toàn trên xa lộ, mọi chuyện lem nhem đều được cất vào nhà kho. Những chuyện lộ liễu thô bạo này, ta thường thấy trong các xứ độc tài CS hay cộng hòa chuối chiên Nam Mỹ, bây giờ đã lây lan qua chính quyền Biden.

VIỆT NAM

30. Tôi chán nản đọc một bài của một anh Mỹ nào đó, được một ‘chị’ (?) tị nạn làm vẹt thông dịch, muốn chứng minh TT Trump chống dân Việt tị nạn, bằng cách nhai lại lập luận ông Trump xé bỏ thỏa ước TT Bush ký với VC không cho phép trục xuất dân tị nạn phạm tội về VN lại. Đây là lập luận gian trá đã được chứng minh cả vạn lần là gian trá, nhưng phe ta nghèo nàn trí tưởng tượng, chỉ biết nhai đi nhai lại. Theo mô thức Goebbels, nhai miết sẽ có ngày có người tin thôi.

UserPostedImage

31. Tôi đọc tin cụ Biden trục xuất vài anh tị nạn đã đến Mỹ từ 1980 sau khi lang thang trong các trại tị nạn Đông Nam Á mấy năm, rồi đỏ mắt tìm những lên án cụ Biden của các cụ Vũ Văn Lộc, Đinh Quang Anh Thái, Đỗ Dzũng, Nguyễn Tài Ngọc, Trần Văn Tích,… mà chẳng thấy cụ nào lên tiếng, chắc quá bận rửa chén cho các cụ bà trong bếp. Tôi nhắm mắt tưởng tượng TT Trump mà làm việc này thì thiên hạ sẽ điếc con ráy tới cỡ nào.

32. Tôi thắc mắc không biết cụ Biden đã làm gì cho dân tị nạn và cho dân Việt trong nước sau khi dân Việt tị nạn đã sống ở Mỹ, nhất là trong 8 năm cụ làm PTT cho Obama? Cụ có trả tự do và cấp quyền công dân Mỹ cho khoảng 8.000 người tị nạn phạm tội bị nhốt từ thời Carter không? Hay là trong tương lai, cụ sẽ thỏa thuận với VC, từ từ trục xuất hết về VN?

33. Tôi lo lắng cho tương lai đám con cháu tị nạn đã bị nhồi sọ sâu đậm, đi đến tình trạng muốn quên hẳn cuộc chiến sinh tử của cha chú chúng, thậm chí muốn quên luôn cả cái mảnh đất của ông bà chúng, để hùng hục cổ võ cho ông nghị sĩ đã nghiến răng tìm cách giết chết miền nam VN, rồi sau đó, tìm mọi cách cản không cho dân Việt vào tị nạn.

34. Tôi ngỡ ngàng khi thấy các cụ ‘đồ nho thấm nhuần đạo đức Khổng Mạnh’ nhất, cao giọng chửi Trump là dâm đảng, vô đạo đức, nhưng rồi lại tỉnh bơ tung hô cụ Biden, trong khi cụ này là người đã cuỗm vợ bạn, ủng hộ con trai ngủ với chị dâu vừa góa chồng, cũng biểu diễn màn sách nhiễu tình dục với bà phụ tá như ai, ăn bạc trăm triệu hối lộ của Tầu cộng.

35. Tôi mỏi mắt chờ đọc ý kiến của các cụ về việc bà phó tông tông mở đường công danh sự nghiệp bằng cách leo lên giường cụ thị trưởng già đã có vợ con đầy nhà.

36. Nhưng tôi còn nản chí hơn nhiều khi thấy một số không nhỏ các cụ tị nạn, cựu quan úy quan tá VNCH, đã từng giơ tay thề vì Tổ Quốc, vì Danh Dự, vì Trách Nhiệm, nhưng bây giờ, chỉ còn vì miếng cơm trợ cấp hay ba đồng tiền già, sẵn sàng tung hô cụ nghị sĩ đã trói tay cho các cụ thua trận, bị đi tù rục xương, hay vắt chân lên cổ bỏ lính trốn quan, leo trực thăng hay nhẩy xà lan trốn chạy VC. Có rất nhiều cụ ‘rộng lượng’ muốn quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, nhìn vào thực tế nhàn hạ sung sướng nhà cao cửa rộng hiện tại và tương lai tươi đẹp của con cháu không bác sĩ cũng kỹ sư, nhớ ơn và tung hô cụ Biden, riêng tôi, thuộc thành phần ‘cuồng chống cộng’ nên rất tiếc không rộng lượng như vậy được và không bao giờ tha thứ cho cụ Biden đã đóng góp vào việc tôi bất đắc dĩ trở thành Mỹ giấy, nghe con cháu hát về VN “…et j’irais là bas…” như đi du lịch… xứ Bhutan.

37. Tôi thấy thật tội nghiệp cho các đám trên, cho đến bây giờ vẫn loay hoay vặn vẹo trẹo lưng, gẫy quai hàm để tìm cách ngụy biện hộ cho cụ Biden, bào chữa cho quan điểm tế vái Biden của họ.

38. Tôi ôm đầu khi thấy các anh chị Mỹ con gốc cây Mít cấp tiến đi biểu tình ủng hộ cụ Biden mà lại phất cờ vàng. Phất cờ vàng cho một người đã ra tranh cử, đắc cử rồi bỏ ba năm đầu làm thượng nghị sĩ để tìm mọi cách giết và chôn cái cờ vàng đó. Đúng ra, cái đám Mỹ con này phải phất cờ đỏ chứ sao lại cờ vàng, có lộn không? Hay muốn lừa thiên hạ?

39. Kinh hoàng hơn nữa, một cụ DUT tên là Mai Loan gì đó, lại dám công khai lên TV hùng hổ phán cụ Biden là người đã “bênh cờ vàng“. Bênh? Bằng cách liên tục biểu quyết giết miền Nam VN, trong ba năm làm thượng nghị sĩ trước khi CSBV chiếm miền Nam VN??? (Xem bài đọc thêm ở dưới).

Và cuối cùng,

40. Tôi thấy thật tội nghiệp cho cả đám trí thức Mỹ mà Lê-Nin gọi là ‘useful idiots’ và cái đuôi Vẹt tị nạn của chúng.

——-

Nhìn vào một tổng thống Mỹ như vậy, không ai không … toát mồ hôi hột. Thế nhưng lại có cụ VVL rất thỏa mãn, rất happy, hoành tráng viết “Một ông già thật sự già yếu bình thường nhưng Hoa Kỳ chỉ cần như thế”! Vì “nước Mỹ không cần vĩ đại”!

Xin lỗi quý vị, chứ giám đốc một văn phòng hạt tiêu với một ông giám đốc và hai bà thư ký thì có thể trao cho một cụ già lẩm cẩm được, chứ lãnh đạo đại cường số một trên thế giới mà bất cứ quyết định lớn nhỏ nào cũng có hậu quả trên tài sản và sinh mạng cả trăm triệu người thì khác rất xa. Như vậy làm sao đối đầu với Putin, Tập, Merkel, Macron, cả trăm lãnh đạo thế giới tốt có xấu không thiếu, thậm chí còn có thể bị tên nhóc Bắc Hàn bạt tai như chơi, chưa kể cả vạn tay tổ lãnh đạo chính trị, kinh doanh, tổ chức, hội đoàn trong nước, thiện có mà ác cũng không thiếu trong cái xứ hùng mạnh nhất thế giới này. Nếu không hiểu rõ tầm mức quan trọng của tổng thống Mỹ thì tốt nhất đừng bàn chuyện chính trị, lo chơi với con cháu vui hơn nhiều.

Tính phe đảng là chuyện bình thường, nhưng tính phe đảng quả là đã xuống đến vực thẳm của vô lý, vô tri, vô giác khi sẵn sàng chấp nhận bất cứ tay gà mờ lơ mơ lẩm cẩm bất tài lú lẫn nào cũng ô-kê miễn là ‘phe ta’, rồi biện giải vì “Mỹ chỉ cần như thế” và “chẳng cần vĩ đại”, cứ là một tiểu quốc hèn yếu lẽo đẽo lãnh đạo sau lưng Congo cũng đủ vui rồi.

ĐỌC THÊM BÁO MỸ:

Biden Là Carter Tân Thời – Real Clear Politics:

https://www.realclearpol...immy_carters_145489.html

Biden: Tháng Đầu Thảm Hại – Fox News:

https://www.foxnews.com/...ompetence-jason-chaffetz

Nhắc lại:

Đảng Dân Chủ và cụ Biden giết Miền Nam VN và Cờ Vàng như thế nào:

Vũ Linh, 3/4/2021

Edited by user Sunday, April 4, 2021 9:05:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#1148 Posted : Sunday, April 4, 2021 9:23:19 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,467
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Kế hoạch AJP $2,300 tỷ, được và chưa được


Apr 3, 2021 cập nhật lần cuối Apr 3, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Như truyền thông đã báo trước từ lâu, hôm Thứ Tư, 31 Tháng Ba, Tổng Thống Joe Biden đã chính thức công bố chi tiết gói kích thích kinh tế lớn của chính phủ, có tên Kế Hoạch Việc Làm Mỹ (American Jobs Plan, AJP) với nội dung chính là đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật vốn đã cũ kỹ, lạc hậu và nguy hiểm, không đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Với số tiền đầu tư vào giao thông công chánh ít ỏi, kế hoạch AJP chỉ nhắm tới xây mới và nâng cấp 32,000 kilomet xa lộ liên bang, sửa chữa 10 cây cầu lớn, quan trọng về kinh tế và hơn 10,000 cây cầu nhỏ… Trong hình, làm đường xa lộ 405 ở Los Angeles, California. (Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)

Đã có nhiều bài báo phân tích kế hoạch có chi phí tới $2,300 tỷ này, ý kiến ủng hộ có nhiều mà phản đối cũng không ít, nhất là ý định tăng thuế lợi tức để lấy tiền tài trợ cho kế hoạch. Bạn đọc quan tâm có thể tìm thấy các phân tích đó trên báo chí dòng chính, kể cả báo chí tiếng Việt và mạng xã hội Facebook. Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào một khía cạnh của vấn đề hiện còn ít được đề cập tới: Kế hoạch AJP có ý nghĩa như thế nào trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc – đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ trên đấu trường thế giới hiện nay.

Các nhà kinh tế học thường nói “hạ tầng phải đi trước một bước” vì không hoạt động kinh tế nào có thể cất cánh từ những hệ thống đường sá thiếu thốn và hư hỏng, cầu cống yếu và tắc nghẽn, bến cảng phi trường chật chội hoặc hệ thống điện chập chờn. Nước Mỹ từng có hệ thống hạ tầng hàng đầu thế giới, nhất là hệ thống đường xa lộ liên bang được xây dựng dưới thời Tổng Thống Franklin D. Roosevelt (1882-1945). Nhưng sang thập niên thứ ba của thế kỷ 21, cơ sở hạ tầng của Mỹ đã kém hơn rất nhiều nước, xếp vị trí 13 thế giới về hạ tầng nói chung và thấp hơn nữa trong các lĩnh vực cụ thể như giao thông công cộng, Internet tốc độ cao.

Hiệp Hội Kỹ Sư Xây Dựng Hoa Kỳ (American Society of Civil Engineers) đánh giá cơ sở hạ tầng của Mỹ chỉ đạt điểm C-, tức là hạng trung bình. Theo hiệp hội này, cứ 10 cây cầu ở Mỹ có bốn cây đã quá 50 năm tuổi, cứ mỗi 2 phút lại có một vụ bể đường ống nước; và ở khắp nơi người dân dễ dàng chỉ ra những con đường, cầu cống, đường ống, hải cảng và phi trường cũ kỹ, lạc hậu và nguy hiểm. Nhiều khu vực trong nước không có đường truyền Internet tốc độ cao và ổn định. Trong thời gian dịch bệnh, sinh viên học sinh các khu dân cư thu nhập thấp phải bỏ học vì không kết nối được các lớp học trực tuyến.

Với tình trạng hạ tầng như vậy, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân đã là chuyện khó, nói gì tới việc cạnh tranh với Trung Quốc – nơi mà đảng Cộng Sản cầm quyền nhiều thập niên qua đã dồn tổng lực vào xây dựng mạng lưới xa lộ, đường sắt tốc độ cao, xây dựng mới nhiều phi trường, hải cảng mà ngay cả các quốc gia phát triển ở Châu Âu cũng thèm muốn và ghen tị. Các nhà quan sát gần đây ghi nhận cứ mỗi năm Trung Quốc lại xây dựng thêm 10,000 cây số xa lộ và 4,000 cây số đường sắt!

Hôm 21 Tháng Hai, một tháng sau ngày nhậm chức, Tổng Thống Biden nói với các thượng nghị sĩ: “Nếu chúng ta không hành động, [người Trung Quốc] sẽ ăn hết bữa trưa của chúng ta. Họ đang đầu tư hàng tỷ đô la để giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan tới giao thông công chánh, môi trường và nhiều thứ khác. Chúng ta phải bước lên thôi.”

Quan điểm này nhất quán với đường lối cạnh tranh với Trung Quốc của chính phủ Mỹ: một là xây dựng các khối liên minh dân chủ chống độc tài, và hai là xây dựng lại nước Mỹ tốt hơn, mạnh hơn để Trung Quốc không thể lấn lướt Mỹ trên con đường làm chủ tương lai. Nghĩa là, Mỹ phải đầu tư mạnh vào xây dựng và nâng cấp cả cơ sở giao thông công chánh, Internet tốc độ cao, hệ thống điện năng, nghiên cứu và phát triển các công nghệ của tương lai và đào tạo huấn luyện lực lượng lao động.

Tuy vậy, xem xét kế hoạch AJP mà Tổng Thống Biden công bố, không thể không thất vọng. Trong kế hoạch $2,300 tỷ, chỉ có gần một nửa được dành để xây dựng và nâng cấp hạ tầng cơ sở, gồm $621 tỷ cho các dự án giao thông công chánh như cầu, đường, sân bay, giao thông công cộng, trạm sạc xe điện; $111 tỷ cải thiện mạng đường ống cung cấp nước, $100 tỷ mở rộng mạng Internet tốc độ cao và $100 tỷ nâng cấp lưới điện.

Gần một nửa chi phí của kế hoạch được dành cho những hạng mục “nhân văn” như $400 tỷ cho việc chăm sóc người cao niên và người khuyết tật, $213 tỷ xây dựng các khu gia cư xanh và hợp túi tiền, $137 tỷ cho hệ thống trường học và nhà trẻ, $100 tỷ cho việc huấn nghệ… Đồng ý rằng những hạng mục này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao điều kiện sinh sống của các cộng đồng dân cư nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội – một mục tiêu lâu dài của đảng Dân Chủ – nhưng so với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế để tăng sức cạnh tranh của nước Mỹ, đó là những hạng mục chưa thật sự cấp bách.

Với số tiền đầu tư vào giao thông công chánh ít ỏi như vậy, kế hoạch AJP chỉ nhắm tới mục đích khiêm tốn là xây mới và nâng cấp 32,000 kilomet xa lộ liên bang, sửa chữa 10 cây cầu lớn, quan trọng về kinh tế và hơn 10,000 cây cầu nhỏ, thay thế các đường ống bị nhiễm chì trong hệ thống cung cấp nước, cải thiện hệ thống cung cấp điện, đường truyền Innternet và giao thông công cộng.

Đối với doanh nghiệp, kế hoạch AJP dành $180 tỷ cho “nghiên cứu và phát triển (R&D) các công nghệ của tương lai” và $300 tỷ trợ cấp các ngành công nghiệp chế tạo. Những khoản tiền đó xem ra khá lớn nhưng thật sự chẳng đáng so với nhu cầu của nền kinh tế Mỹ và yêu cầu cạnh tranh với Trung Quốc.

Mỹ đang bị Trung Quốc bắt kịp và vượt qua ở những lĩnh vực công nghệ mới như viễn thông thế hệ thứ năm (5G), điện toán lượng tử (quantum computer), trí tuệ nhân tạo (AI)… Các tập đoàn kinh tế quốc doanh, hoặc quốc doanh núp bóng tư nhân của Trung Quốc được chính phủ Bắc Kinh trợ cấp rất lớn thông qua việc cấp đất đai, cho vay ưu đãi, miễn giảm thuế… nhằm thực hiện chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” (Made in China 2025) và giành thị phần trên thị trường công nghệ thế giới. Riêng trong lĩnh vực R&D, Quốc Hội Trung Quốc năm ngoái đã quyết định dành mỗi năm $560 tỷ đầu tư cho các công nghệ mới.

Trong khi đó, ở Hoa Kỳ đầu tư cho R&D ngày càng giảm và có xu hướng khoán trắng cho các công ty tư nhân theo chủ trương thu nhỏ vai trò của chính phủ và để cho thị trường tự do tự điều tiết. Nếu như vào thời Tổng Thống Ronald Reagan cách đây 20 năm, chi phí cho R&D hằng năm của chính phủ Hoa Kỳ chiếm tới 1.4% tổng sản lượng GDP, tương đương với khoảng $300 tỷ thời giá năm 2021 thì hiện nay tỷ lệ này chỉ còn 0.6%, vào khoảng $130 tỷ.

Khoản đầu tư $180 tỷ cho R&D trong kế hoạch AJP của Tổng Thống Biden được phân bổ trải dài trong tám năm, bình quân mỗi năm chỉ có $22.5 tỷ, cộng với ngân sách phân bổ hiện nay thì cũng chỉ trong khoảng $150 tỷ mỗi năm. Để duy trì vị thế dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ mới, trong nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, cần có thêm nhiều tiền đầu tư vào công nghệ.

Lấy một lĩnh vực cụ thể để xem xét: công nghệ bán dẫn. Mỹ là nước phát minh và dẫn đầu công nghệ vi mạch, công nghệ bán dẫn cho đến cuối thế kỷ 20, hình thành nên cả một Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) ở phía bắc California. Nhưng lợi thế của Mỹ đã trở thành quá khứ. Một kỹ sư người Việt ở Silicon Valley cho biết, về công nghệ bán dẫn, công ty mà anh đang làm việc – một tên tuổi lớn trong ngành – hiện đi sau các đối thủ cạnh tranh như Samsung Electronics của Nam Hàn khoảng 10 năm. TSMC của Đài Loan, Samsung của Nam Hàn từ năm ngoái đã đưa ra thị trường những bộ vi mạch có kích thước 5 nanomet cho điện thoại thông minh thế hệ mới trong khi Intel Mỹ mới bắt đầu xây nhà máy ở Arizona để sản xuất vi mạch 7 nanomet vào năm 2024! Sự vượt trội của Huawei Trung Quốc trong công nghệ viễn thông 5G cũng là một trường hợp cho thấy việc đầu tư không tương xứng vào R&D đã khiến người Mỹ bị qua mặt như thế nào.

Khác với Trung Quốc, ở Mỹ các khoản đầu tư của chính phủ chỉ có tính chất xúc tác, mở hướng đi cho các tập đoàn công nghiệp tư nhân và tư nhân mới đóng vai trò chính trong công cuộc canh tân, sáng tạo. Nhưng để có tác dụng xúc tác, khoản đầu tư của chính phủ ít ra phải có quy mô tương xứng và hợp lý.

Kế hoạch đầu tư hạ tầng AJP của Tổng Thống Biden là hết sức đúng đắn và cần thiết cho nước Mỹ trong cuộc cạnh tranh hiện nay. Đó cũng là chiến lược dễ đạt được ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, để thu hút được sự đồng thuận của lưỡng đảng trong Quốc Hội, biến kế hoạch thành luật, có lẽ Tổng Thống Biden nên cân nhắc, tạm gác những chương trình chưa thật sự cấp bách để dồn sức vào việc đưa kinh tế Mỹ lên một tầm cao mới, cạnh tranh có hiệu quả với đối thủ bên kia Thái Bình Dương. [qd]

Edited by user Sunday, April 4, 2021 9:25:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#1149 Posted : Monday, April 5, 2021 8:12:02 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,467
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Người Mỹ gốc Việt nói gì về nạn kỳ thị
thù hằn chống người châu Á?

Tina Hà Giang

BBC News Tiếng Việt

8 giờ trước

UserPostedImage

Biểu tình phản đối nạn kỳ thị thù hằn chống người châu Á tại New York hôm 4 tháng Tư

Sau vụ xả súng giết 6 phụ nữ gốc Hàn ở Atlanta, dữ liệu của Google Trends cho thấy mức truy tìm cụm từ 'Tội căm thù người châu Á' (Anti Asian hate crime) tăng gần 1700% so với mức trung bình 12 tháng qua.

Nhiều cuộc biểu tình phản đối hành động hành hung, bắn giết người gốc Á trong hơn hai tuần gần đây đã nổ ra, không chỉ tại nhiều thành phố trên nước Mỹ, mà còn ở Canada, Đức, Pháp, Hà Lan và New Zealand.

Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, nhiều người cũng bắt đầu lên tiếng.

Năm người Mỹ gốc Việt thuộc nhiều lứa tuổi và nhiều thành phần chia sẻ cảm nhận và suy nghĩ của họ với BBC News Tiếng Việt về vấn đề hiện đang làm họ rất quan tâm này.

UserPostedImage

Ann Phong là một họa sĩ, hiện đang là giáo sư dạy môn mỹ thuật tại Đại học Cal Poly Pomona.

Bà nghĩ gì về tình hình tội ác căm thù người châu Á ngày càng gia tăng ở Mỹ?

Từ đầu năm 2021 đến nay, những tin tức về việc người Mỹ gốc Á bị hành hung càng ngày càng nhiều. Vâng, chúng tôi lo lắng. Không những cho bản thân, cho con cái, mà lo cho tất cả mọi người Á Châu sống tại Mỹ.

Ngay từ giữa năm 2020 khi Người lãnh đạo nước Mỹ xử dụng từ China Virus, bạn thân tôi, cô Hòa Bình Lê, đang dừng xe đèn đỏ trên đường về nhà tại Quận Cam cũng bị một bà Mỹ trắng xe kế bên kéo kiếng xe xuống chửi đổng "Tụi mày cút về China đi.'

Điều này ảnh hưởng cuộc sống của bà ra sao?

Những tin tức về người Á châu bị hành hung làm chúng tôi phải suy nghĩ và chùn chân trước khi ra đường, nhất là đi bộ một mình. Hôm nay có dịp nói chuyện với con gái tôi, con nói là con và bạn con đi đâu tụi con cũng để ý xung quanh. Nhất là khi gặp một người Á Châu lớn tuổi, con và bạn con đi chậm lại để xem cụ ấy có cần sự giúp đỡ không.

Theo bà, làm sao để có thể giải quyết vấn đề này?

Trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều nhóm bạn trẻ đã nỗ lực tổ chức đi biểu tình. Các bạn trẻ đã xử dụng tiếng Anh để vận động và gióng lên tiếng nói cho mọi người. Cuối tuần này tôi thấy cô bạn tôi Julie Diêp Slp cùng nhóm bạn của cô cũng tổ chức biểu tình. Tôi sẽ xắp xếp xem có thời gian để đi chung với các em không.

Nghệ thuật có thể giúp gì cho tình trạng này không?

Nghệ thuật tạo hình cần nhiều thời gian để vẽ và diễn đạt. Không thể vẽ ngay được hình ảnh mỗi sự kiện đang xảy ra khi nói xảy ra. Khi cần diễn đạt một để tài, nhất là về xã hội hay chính trị trong một thời gian ngắn, vẽ chữ, hay làm khẩu hiệu khi đi biểu tình thì có hiệu quả nhanh.

UserPostedImage

Thang Dao là một nhà biên đạo múa hiện sống tại Atlanta, Georgia, và là người thường xuyên lên tiếng chống nạn kỳ thị chủng tục trên Facebook cá nhân.

Anh nghĩ gì về tình hình tội ác căm thù người châu Á ngày càng gia tăng ở Mỹ?

Bạo lực chống người gốc Á và người Mỹ gốc Á trước giờ vẫn có, nhưng hành động hành hung người gốc Á gần đây đã bị châm ngòi bởi những luận điệu phân biệt chủng tộc do giới truyền thông và các nhân vật công chúng gây ra. Thật đáng sợ khi chứng kiến chế độ phụ hệ thành công trong việc chia rẽ và khiến các cộng đồng bị áp bức căm ghét nhau, đến mức chúng ta không thể nhận ra những điểm tương đồng trong chấn thương, bạo lực và áp bức của tất cả chúng ta.

Điều này ảnh hưởng cuộc sống của anh ra sao?

Tôi cảnh giác hơn về nơi mình đến và những người xung quanh mình. Thật đáng lo ngại khi có những người xung quanh hành hung người khác chỉ vì sự khác biệt, và sau đó có những người đồng lõa với tội ác bằng sự im lặng và ngó lơ.

Theo anh, làm sao để có thể giải quyết vấn đề này?

Một cách để bắt đầu giải quyết là làm sao cho cộng đồng của chúng ta hiểu được lịch sử của quá trình thực dân hóa để nhận ra hệ thống đã khiến chúng ta trở nên vô hình. Chính cơ chế đó đã gây tổn hại cho các cộng đồng thiểu số khác trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là cộng đồng người da đen. Chúng ta cũng phải thừa nhận những tổn thương, bạo lực và áp bức đang xảy ra cho các cộng đồng da màu, Hồi giáo, LGBT, tạo đồng minh để ủng hộ lẫn nhau khi một trong các cộng đồng này bị tấn công.

Khi chúng ta chỉ chú tâm đến việc tập thể mình bị áp bức, chúng ta tự động giảm giá trị và sự đau khổ của họ, của họ và do đó làm giảm giá trị của chúng ta trong mắt các đồng minh tiềm năng trong cuộc chiến ngăn chặn phân biệt chủng tộc.

Anh vừa nhắc đến cộng đồng, vậy theo anh cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần phải làm gì?

Cộng đồng Việt Nam sống khá cách biệt, và hầu hết vẫn đang hồi phục sau đau thương của Cuộc chiến Việt Nam. Như đã nói, cộng đồng chúng ta có xu hướng xem nỗi đau và trải nghiệm của chúng ta quan trọng hơn những đau thương của người khác, đến mức không thể nhìn thấy, hoặc nhận ra bạo lực và áp bức mà những đồng khác đang phải chịu. Thái độ đó khiến chúng ta trở thành chính cơ chế hỗ trợ bánh xe của chế độ phụ hệ và bánh xe đó cuối cùng sẽ quay ngược lại cán lên chúng ta. Tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ của người Mỹ gốc Việt đồng cảm hơn, và đang tham gia một cách hiệu quả để xây dựng đồng minh chống lại sự phân biệt chủng tộc và định kiến.

UserPostedImage

Bà Tuyet Le Brown là một nhà Tham vấn Tâm lý Lâm sàng, hiện sống ở Fresno, California.

Bà nghĩ gì về tình hình tội ác căm thù người châu Á ngày càng gia tăng ở Mỹ?

Chẳng bao lâu sau 11/9, bất cứ ai trông giống một người Hồi giáo, dù họ là Ấn Độ, Shik, hay người Ả Rập, tất cả đều là nạn nhân của các cuộc tấn công, vì vậy bây giờ đến lượt những người đàn ông và phụ nữ châu Á già nua, dường như bất lực. Hầu hết các cuộc tấn công này dường như được thực hiện bởi những người có một số vấn đề tâm lý nghiêm trọng, những người mà với họ, những phụ nữ già, gầy nhỏ hơn và trông có vẻ yếu đuối là mục tiêu dễ dàng.

Tôi nghĩ nếu nghiên cứu về bệnh lý của những kẻ bắt nạt, nó cho thấy một hình ảnh khá rõ ràng về những kẻ hành hung "ghét người châu Á.'' Nghiên cứu cho thấy họ không hòa hợp được vào xã hội, dễ bị lo lắng và không hiểu cảm xúc của người khác. Họ hay hoảng loạn và hoang tưởng, hiểu sai ý định của người khác, thường có những hành động thù địch trong các tình huống bình thường.

Theo bà, làm sao để có thể giải quyết vấn đề này?

Tôi không nghĩ rằng việc có thêm cảnh sát trên đường phố hoặc biểu tình với những biểu ngữ yêu cầu những kẻ tấn công tiềm năng này "ngừng căm thù" sẽ giúp giải quyết vấn đề vì một vài lý do: a) những kẻ bắt nạt đạt được sự chú ý mà họ muốn; và b) nó "hợp pháp hóa" nguyên nhân (ngừng làm lây lan COVID) của họ. Biểu tình thậm chí có thể thúc đẩy hành vi bạo lực của những kẻ căm thù. Hãy nghĩ về một người bạo hành trong gia đình, những người này có khuynh hướng thích được nạn nhân van xin dừng tay lại, tận hưởng nỗi đau của người phải chịu đựng.

Điều chúng ta có thể làm để ngăn chặn những cuộc tấn công này là chú ý hơn đến môi trường xung quanh mình. Hãy cảnh giác một chút nếu được bất cứ người đàn ông nào tiếp cận, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy hơi xấu hổ vì đánh giá sai người tốt. Hỏi kỹ, chúng ta sẽ thấy 9/10 những vụ hành hung hay hiếp dâm xảy ra, là tội do có cơ hội. Kẻ hành hung sẽ không dám làm bậy, tấn công, nếu xung quanh ta có một đám đông sẵn sàng can thiệp.

UserPostedImage

Tiến sĩ Alex-Thái D. Vo là một sử gia chuyên nghiên cứu về lịch sử người Mỹ gốc Việt, hiện đang sống ở Berkeley, California.

Anh nghĩ gì về tình hình tội ác căm thù người châu Á ngày càng gia tăng ở Mỹ?

Sự tăng vọt trong bạo động thù hận đối với người Mỹ gốc Á trong năm qua không là phải ngẫu nhiên mà là hậu quả do sự khích động bởi những sự cạnh tranh và tranh cãi trong lòng xã hội Mỹ về các vấn đề như di dân, chủng tộc, cũng như an sinh xã hội. Một điều nữa là nó cũng cho ta thấy sự lớn dần/trưởng thành của cộng đồng người Mỹ gốc Á, trong đó có người Mỹ gốc Việt.

Điều này ảnh hưởng cuộc sống của anh ra sao?

Hiển nhiên những bạo động vì thù hận vừa qua đều có ảnh hưởng đến tôi, dù không ảnh hưởng đến thân xác thì cũng là một mối lo tinh thần: lo cho sự an nguy của cha mẹ, của anh chị em, của vợ, và của con cái. Là một người sống và lớn lên ở Mỹ từ lúc 8 tuổi, ít nhiều tôi cũng đã trải nghiệm những sự kỳ thị, và cái tác hại của nó là một sự ám ánh khó gỡ bỏ, nếu không muốn nói là không gỡ bỏ được. Vì vậy tôi luôn mong là con cái mình sẽ lớn lên trong một xã hội, một tương lai gần mà chúng không cần phải trải qua những gì mình đã trải qua.

Theo anh, làm sao để có thể giải quyết vấn đề này?

Nước Mỹ cần mở rộng đàm luận về lịch sử và vai trò của người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, nêu lên những ngược đãi trong lịch sử nhưng đặc biệt là những cống hiến của họ trong việc kiến tạo và làm cho nước Mỹ giàu mạnh hơn.

Thực ra, ở Mỹ, hệ thống giáo dục đưa môn Lịch sử vào giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên, chỉ có một số ít trang để nói về cộng đồng người châu Á ở Mỹ trong khi lượng lớn còn lại để viết về người Mỹ trắng. Cũng có Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương vào tháng 5 mỗi năm, nhưng hầu như nhà trường không dạy, thành thử học sinh cũng không biết được ai là tiêu biểu của người gốc Á, như trường hợp Martin Luther King hay Rosa Park trong lịch sử người gốc Phi. Việc này có thể khiến học sinh không thấy được tầm quan trọng và những cống hiến của châu Á. Người gốc Á cũng giống như bao người Mỹ khác, đến đây và có quốc tịch Mỹ. Họ cũng chạy nạn và tìm một mảnh đất để lập nghiệp giống như người da trắng thuở ban đầu, hay sau Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến. Họ góp phần xây dựng nước Mỹ. Ví như người Hoa, họ xây hệ thống đường xe lửa từ miền Đông qua miền Tây để tạo nên nước Mỹ phát triển như hôm nay.

Cũng cần mở rộng đàm luận về chủng tộc và kỳ thị chủng tộc để công nhận rằng sự kỳ thị đối với người Mỹ gốc Á là một hiện thực rõ ràng từ trong lịch sử cho đến hiện tại. Riêng với cộng đồng Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt thì đây là cơ hội chúng ta nói lên những vấn đề này hầu có một sự thông cảm hơn. Chúng ta cũng cần tranh đấu và yêu cầu được đối xử công bằng như mọi công dân Hoa Kỳ, đúng với khái niệm rằng tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, như lời mở đầu trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Đông Xuyến là một tiến sĩ về tâm lý trị liệu, và là một thành viên của đảng Việt Tân, hiện sống ở Fullerton, California

Bà nghĩ gì về tình hình tội ác căm thù người châu Á ngày càng gia tăng ở Mỹ?

Sự gia tăng nhanh tội ác căm thù với người châu Á vừa qua một phần đến từ những thông điệp và tin tức tạo sự ghét bỏ kỳ thị. Người ta dùng nhiều hình ảnh và lời lẽ miệt thị để giễu cợt, duy vật hóa những người da màu trong đó có người Mỹ gốc Á. Nhiều người đổ tội rằng nguyên nhân của COVID-19 đến từ người gốc Á Châu, và người ta không phân biệt được nhiều dân tộc khác nhau trong khối người Mỹ gốc Á, nhất là không cho rằng người da màu là người Mỹ, dù họ sinh ra ở Hoa Kỳ. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho thực trạng còn nhiều kỳ thị tại đất nước này.

Điều này ảnh hưởng cuộc sống của bà ra sao?

Tôi thấy xót xa và quặn lòng khi nghe tin những người phụ nữ gốc Á bị tàn sát tại Atlanta, Georgia. Tôi nghĩ đến mẹ mình, dì mình, những người quen biết và cả mình khi nhận ra nguy cơ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, một lời nói miệt thị, một ánh mắt nhìn căm ghét, hay một hành vi bạo lực của người có lòng kỳ thị. Hiện nay tôi không cảm thấy an toàn khi ra ngoài và luôn cẩn thận hơn. Sự bất an này có thể là một căng thẳng âm ỉ kéo dài cho nhiều người Á Châu trong lúc này.

Theo bà, làm sao để có thể giải quyết vấn đề này?

Mỗi người, nếu được, cần làm một điều gì đó như gọi bạn bè chia sẻ vấn an nhau, ký thỉnh nguyện thư phản đối kỳ thị hay yêu cầu các chính sách ngăn chặn kỳ thị, làm các buổi tưởng niệm và cầu nguyện cho nạn nhân, kêu gọi sự hỗ trợ của cảnh sát và cộng đồng trong việc nhận diện dấu hiệu kỳ thị và cùng nhau ngăn chặn, hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Mọi người cần hiểu rõ nhân quyền của mình, lên tiếng, tạo các buổi nói chuyện cộng đồng và hướng dẫn nhau cách ngăn ngừa và đối phó nhất là sáng tạo trong việc đem các cộng đồng lại làm việc và đối thoại cùng nhau, tổ chức các buổi trao đổi văn hóa các sắc tộc qua thức ăn, âm nhạc, sắc phục và cùng chia sẻ những quan tâm, tạo áp lực lên dân cử và chính quyền thúc đẩy sự an toàn chọ mọi sắc dân, nhất là qua phương tiện truyền thông và các tiếp cận phát huy sự chấp nhận khác biệt, hòa đồng cũng như đẩy mạnh việc dùng ngôn ngữ thể hiện sự tôn trọng khác biệt trong văn hóa, sắc tộc và lối sống.

Sự an toàn thoát khỏi nạn kỳ thị không tự nhiên có, đó là hoa trái từ các cuộc tranh đấu dài dẳng hy sinh tính mạng của người da màu, nhất là người da đen trong lịch sử phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ.

Có an toàn rồi vẫn phải tiếp tục giữ và tranh đấu cho sự an toàn cho mỗi người và mọi người. Nguy hiểm của một người hôm nay là nguy hiểm của chính mình ngày mai. Trách nhiệm bảo vệ nhau là của mọi người.


Edited by user Monday, April 5, 2021 8:29:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#1150 Posted : Monday, April 5, 2021 11:39:48 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,099

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5350 time(s) in 3596 post(s)
Lễ vọng Phục Sinh: chúng ta luôn có thể bắt đầu lại


4/4/2021 3:42:13 PM

UserPostedImage

Lúc 7:30 tối thứ Bảy, ĐTC đã cử hành lễ Vọng Phục Sinh tại bàn thờ Ngai toà, phía sau bàn thờ Tuyên xưng đức tin, bên trong đền thờ thánh Phêrô. Vì số ca nhiễm tại Ý đang tăng cao, chính phủ ý ban hành lệnh phong toả, hay được xếp ở cấp độ đỏ toàn quốc trong ba ngày: thứ Bảy, Chúa Nhật Phục Sinh và thứ Hai. Do đó, Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành cũng giới hạn số người tham dự và giờ lễ Vọng Phục Sinh cũng sớm hơn so với những năm trước đại dịch.

http://conggiao.info/le-...-the-bat-dau-lai-d-59733

Phụng vụ Vọng Phục Sinh bắt đầu với nghi thức làm phép lửa, được ĐTC chủ sự tại chân Bàn thờ Tuyên xưng đức tin, giữa nhà thờ. Sau nghi thức làm phép lửa, cộng đoàn di chuyển đến nhà nguyện phía đầu đền thờ, nơi có Bàn thờ Ngai toà. Trên đường di chuyển, lửa phục sinh được thắp cho cả cộng đoàn sau câu xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô”.

Phần Phụng vụ Lời Chúa được cử hành với ba bài đọc Cựu Ước, thư gởi tín hữu Roma và Tin Mừng Phục Sinh theo thánh Marcô được một phó tế công bố bằng tiếng Ý.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến ba Tin Mừng Phục Sinh: (1) trước hết, chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, (2) kế đến, Đức tin không phải là một tiết mục thuộc về quá khứ, và (3) cuối cùng, Đấng Phục Sinh yêu chúng ta vượt qua những biên cương.

UserPostedImage

Bài giảng của Đức Thánh Cha:

Các phụ nữ nghĩ rằng mình tìm đến để xức dầu cho một xác chết. Nhưng họ lại tìm thấy một ngôi mộ trống. Họ đến để khóc cho một người đã chết. Nhưng họ lại được nghe loan báo về sự sống. Bởi thế, Tin Mừng kể rằng: “họ sợ hãi và lòng đầy kinh ngạc” (Mc 16,8). Kinh ngạc trong trường hợp này là một nỗi kinh sợ trộn lẫn với niềm vui. Lòng họ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy tảng đá lớn trên cửa mộ đã được lăn ra ngoài, và bên trong mộ là một người thanh niên mặc áo trắng tinh. Ấy là nỗi niềm kinh ngạc khi nghe những lời này: “Các bà Đừng hoảng sợ. Đức Giêsu Na-gia-rét, Đấng bị đóng đinh, Người đã sống lại!” (c.6). Và sau đó là lời mời gọi: “Người đã đến Ga-li-lê trước các ông. Các ông sẽ gặp Người ở đó” (c.7). Chúng ta cũng hãy đón nhận lời mời gọi này, lời mời gọi Vượt Qua: Chúng ta hãy cùng đến Ga-li-lê, nơi Chúa Phục Sinh đã đến trước chúng ta.

Nhưng “đến Ga-li-lê” có nghĩa là gì?

Đến Ga-li-lê có nghĩa là bắt đầu lại. Với các môn đệ, đó là việc trở lại chính nơi mà lần đầu tiên Đức Giêsu đã đến tìm họ và đã gọi họ bước theo Người. Ấy là nơi của cuộc gặp gỡ đầu tiên, là chốn của mối tình đầu. Từ giây phút ấy, họ đã bỏ lưới mà bước theo Đức Giêsu, khi được nghe những lời rao giảng của Người và được chứng kiến những dấu lạ Người làm. Dẫu vậy, dù luôn được ở với Người, họ đã không thật sự hiểu rõ, và thậm chí là nhiều lần hiểu sai, Lời của Người. Trước Thập Giá của Người, tất cả đã trốn chạy, bỏ Người lại một mình. Bất chấp những thất bại ấy, Đức Giêsu Phục Sinh vẫn thể hiện với họ như là Đấng đi trước họ đến Ga-li-lê. Người đi trước họ, nghĩa là Người vẫn luôn ở ngay phía trước họ. Người gọi, và Người không hề mệt mỏi khi lại gọi họ bước theo Người. Đấng Phục Sinh như đang nói với họ: “Chúng ta hãy khởi đầu lại, tại nơi mà chúng ta đã khởi đầu. Chúng ta hãy bắt đầu lại. Dù sao đi nữa Thầy vẫn muốn anh em ở với Thầy, bất chấp và vượt trên cả những thất bại”. Tại điểm hẹn Ga-li-lê này, chúng ta chúng ta học về nỗi niềm kinh ngạc trước tình yêu vô hạn của Chúa. Tình yêu ấy mở ra những con đường mới trên chính những nẻo đường đã thất bại của chúng ta. Ngài mời chúng ta đến Ga-li-lê để làm điều này.

UserPostedImage

Đây chính là Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên mà tôi muốn gởi đến anh chị em: chúng ta luôn có thể bắt đầu lại, bởi lẽ Thiên Chúa luôn có thể tái khởi động một đời sống mới trong chúng ta, vượt qua mọi thất bại của chúng ta. Thậm chí từ những đống đổ nát trong trái tim chúng ta – mỗi người chúng ta đều biết những đống đổ nát của trái tim chúng ta, Thiên Chúa vẫn có thể xây nên một tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí từ những mảnh vụn vỡ của nhân loại chúng ta, Thiên Chúa có thể mở ra một trang sử mới. Người luôn đi trước chúng ta: trong Thập Giá của khổ đau, của cô đơn, của cái chết. Cũng thế, Người đi trước chúng ta trong vinh quang của một cuộc đời được tái sinh, của một lịch sử được biến đổi, của một niềm hy vọng được hồi sinh. Trong những ngày tháng tối tăm của cơn đại dịch này, chúng ta hãy lắng nghe Đấng Phục Sinh mời gọi chúng ta bắt đầu lại, và đừng bao giờ để vuột mất niềm hy vọng của mình.

Điều thứ hai, đến Ga-li-lê có nghĩa là bước đi trên những nẻo đường mới. Ấy là chuyển động ngược với đường dẫn đến chốn mộ địa. Những người phụ nữ trong Tin Mừng đi tìm Đức Giêsu nơi ngôi mộ. Nghĩa là họ đến để tưởng nhớ về những điều họ đã từng có với Người, mà nay đã vĩnh viễn vuột mất. Họ đến để khuấy động lại nỗi buồn của chính họ. Ấy là hình ảnh của một đức tin đã trở thành một cuộc tưởng niệm về một điều đẹp đẽ nhưng đã chẳng còn nữa, chỉ để mà hoài niệm. Rất nhiều người đang sống một “niềm tin thuộc về ký ức”, như thể Đức Giêsu đã là một nhân vật thuộc về quá khứ, một người đã từng là bạn trong thời thanh xuân đã xa xưa, một sự kiện đã xảy ra từ thưở nào xa lắc, khi họ còn con nít và còn làm quen với những bài giáo lý. Ấy là một đức tin theo thói quen, thuộc về dĩ vãng, thuộc về miền ký ức tuổi thơ, và đã chẳng còn đụng chạm gì đến tôi bây giờ, chẳng còn đòi hỏi gì nơi tôi lúc này. Không phải như vậy. “Đến Ga-li-lê” nghĩa là học lại rằng: một đức tin muốn sống động là một đức tin phải đặt mình trên đường. Đức tin ấy phải tái khởi động mỗi ngày chuyến hành trình của mình, cùng với nỗi niềm kinh ngạc của buổi gặp gỡ ban đầu. Đức tin ấy phải trọn niềm phó thác, không tự cho rằng mình đã biết tất cả, nhưng với sự khiêm hạ của một người biết để cho mình ngạc nhiên bởi những nẻo đường của Thiên Chúa. Chúng ta thường sợ để Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Hôm nay Chúa mời chúng ta để mình được ngạc nhiên. Chúng ta hãy đến Ga-li-lê, để khám phá rằng Thiên Chúa không thể nào bị hệ thống hoá trong những ký ức chúng ta đã có trong thời thơ ấu. Thiên Chúa ấy luôn sống động và luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Đấng Phục Sinh không bao giờ thôi làm chúng ta ngạc nhiên.

Như thế, đây là Tin Mừng Phục Sinh thứ hai: Đức tin không phải là một tiết mục thuộc về quá khứ. Đức Giêsu không phải là một nhân vật đã lỗi thời. Người vẫn sống, ở đây và ngay lúc này. Người bước đi cùng bạn mỗi ngày, trong chính hoàn cảnh cuộc đời mà bạn đang sống, trong những thử thách mà bạn đang phải trải qua, trong những ước mơ mà bạn đang ấp ủ. Người mở ra những nẻo đường mới ở nơi mà bạn cho rằng chẳng còn con đường nào. Người thôi thúc bạn lội ngược dòng, trước những nỗi niềm tiếc nuối hay trước tâm trạng thờ ơ cho rằng mình đã biết rồi. Thậm chí cả khi bạn như mất tất cả, hãy mở lòng ra với sự kinh ngạc trước những điều mới mẻ của Người. Người sẽ làm bạn ngạc nhiên.

“Đến Ga-li-lê” có nghĩa là bước đến với những vùng biên cương. Ga-li-lê là chốn xa xôi. Những người sống trên vùng đất hỗn hợp và đa dạng ấy là những người xa lạ với sự thanh sạch theo tiêu chuẩn nghi lễ của Giê-ru-sa-lem. Dẫu vậy, chính Đức Giêsu đã khởi đầu sứ mạng của mình nơi vùng đất ấy. Tin Mừng của Người hướng đến những ai vất vả với cuộc mưu sinh hằng ngày, với những người bị loại trừ, những người yếu đuối mỏng manh, những người nghèo khổ. Chính Người là gương mặt của Thiên Chúa, Đấng không mệt mỏi đi tìm những ai nản lòng và lạc mất. Chính Người bước đến những vùng biên cương xa xôi của cuộc đời, bởi dưới mắt Người không một ai là thấp hèn hay đáng bị loại trừ. Đấng Phục Sinh vẫn tiếp tục gọi mời các môn đệ của mình đến với những vùng biên cương ấy. Chính trong cuộc sống hằng ngày, trên những con đường mà chúng ta đi mỗi ngày, nơi những ngóc ngách trong thành phố của chúng ta, Thiên Chúa đi trước chúng ta và hiện diện nơi đó. Người hiện diện nơi những anh chị em đi bên cạnh chúng ta, cùng chia sẻ thời giờ với chúng ta, cùng sống cùng làm việc với chúng ta, cùng lao tác và cùng hy vọng với chúng ta. Tại Ga-li-lê, chúng ta học được rằng chúng ta có thể nhìn thấy Đấng Phục Sinh trên gương mặt của những người anh chị em, nơi sự hăng hái nhiệt tâm của những người đầy khát vọng hay nơi sự buông xuôi bỏ cuộc của những người chán nản, trong tiếng cười của những người đang vui hay trong tiếng khóc của những người đang đau khổ, nhất là nơi những người nghèo khó và những kẻ bị loại trừ. Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa lại được mạc khải nơi những điều bé mọn, khi nhận ra cái đẹp của Người toả chiếu nơi những kẻ đơn sơ nghèo nàn.

Như thế, đây là Tin Mừng Phục Sinh thứ ba: Đức Giêsu, Đấng Phục Sinh, yêu chúng ta vượt qua những biên cương. Người đến thăm viếng mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Người đã vun trồng sự hiện diện của Người ngay giữa lòng thế giới. Người mời gọi chúng ta vượt qua những rào cản, vượt thắng những thành kiến, đến gần với những ai bên cạnh chúng ta mỗi ngày, để tái khám phá ân sủng của cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy nhận ra sự hiện diện của Người nơi vùng đất Ga-li-lê của chính chúng ta, trong mọi ngày sống của chúng ta. Với Người, cuộc sống sẽ biến đổi. Bởi lẽ Đấng Phục Sinh hằng sống và dẫn đưa lịch sử vượt qua mọi thất bại, vượt trên sự dữ và bạo lực, vượt qua mọi khổ đau, và vượt qua cả cái chết.

Anh chị em thân mến,

Nếu trong đêm nay, anh chị em còn mang nơi mình một thời khắc của bóng tối, một ngày mới chưa ló rạng, một ánh sáng đã bị chôn vùi, một ước mơ đã vụn vỡ… hãy mở lòng mình ra với sự kinh ngạc trước Tin Mừng Phục Sinh: “Đừng sợ! Người đã sống lại. Người đang đợi bạn tại Ga-li-lê”. Những mong đợi của bạn sẽ không mãi dang dở. Những giọt nước mắt của bạn sẽ được lau khô. Những nỗi sợ hãi của bạn sẽ được vượt qua bởi niềm hy vọng. Bởi vì Thiên Chúa đi luôn trước bạn. Người luôn đi trước mặt bạn. Với Người, cuộc sống luôn lại khởi đầu.

Sau bài giảng và một lát thinh lặng, Đức Thánh Cha cử hành phụng vụ Thánh Tẩy với việc làm phép nước và lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Bình thường, vào Lễ Vọng Phục Sinh của những năm trước đại dịch, Đức Thánh Cha rửa tội cho một số em bé và người lớn dự tòng, nhưng năm nay do đại dịch, điều này không được cử hành.

Thánh Lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể.

(vaticannews.va 04.04.2021)

Edited by user Tuesday, April 6, 2021 12:00:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1151 Posted : Monday, April 5, 2021 11:55:42 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,099

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5350 time(s) in 3596 post(s)

Huấn đức của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa thứ Hai 5/4/2021


Đặng Tự Do 05/Apr/2021

UserPostedImage

Trong suốt Mùa Phục sinh, thay cho Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha sẽ đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Ngày thứ Hai 5 tháng Tư là lễ nghỉ tại Italia và nhiều nước trên thế giới, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng

Thứ Hai sau Lễ Phục Sinh còn được gọi là Thứ Hai Thiên Thần vì chúng ta nhớ lại cuộc gặp gỡ của thiên thần với những người phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu (x. Mt 28: 1-15). Thiên sứ nói với các bà: “Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã sống lại như Người đã phán”. (c. 5-6). Thành ngữ “Người đã sống lại” này vượt quá khả năng của con người. Ngay cả những người phụ nữ đã đi vào ngôi mộ và thấy nó trống rỗng cũng không thể xác nhận “Người đã sống lại”, nhưng họ chỉ có thể nói rằng ngôi mộ trống rỗng. “Người đã sống lại” là một thông điệp. Chỉ một thiên thần mới có thể nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại, chỉ một thiên thần có thẩm quyền mang thông điệp của thiên đàng, với quyền năng được Chúa ban mới có thể nói điều đó, giống như một thiên thần - chỉ một thiên thần - đã có thể nói với Đức Maria: “Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1:31-32). Vì thế, chúng ta gọi ngày hôm nay là Thứ Hai của Thiên thần bởi vì chỉ có một thiên thần với quyền năng của Thiên Chúa mới có thể nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại.

Thánh sử Matthêu thuật lại rằng vào buổi sáng Phục sinh “có một trận động đất lớn; vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá và ngồi trên đó” (xem câu 2). Hòn đá lớn đó, được cho là dấu ấn chiến thắng cái ác và cái chết, được đặt dưới chân, nó trở thành bệ ngồi của thiên thần Chúa. Tất cả các kế hoạch và những mưu lược của những kẻ thù và những kẻ bách hại Chúa Giêsu đều ra vô ích. Tất cả các phong niêm đã vỡ vụn. Hình ảnh thiên thần ngồi trên đá trước lăng mộ là biểu hiện cụ thể, biểu hiện hữu hình của sự chiến thắng cái ác của Thiên Chúa, biểu hiện của sự chiến thắng của Chúa Kitô đối với hoàng tử của thế gian này, biểu hiện của sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Ngôi mộ của Chúa Giêsu không được mở ra bởi một hiện tượng vật lý, mà bởi sự can thiệp của Chúa. Thánh Matthêu nói tiếp rằng sự xuất hiện của thiên thần “giống như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết” (c. 3). Những chi tiết này là những biểu tượng xác nhận sự can thiệp của chính Thiên Chúa, Đấng đang mở ra một kỷ nguyên mới, là thời kỳ cuối cùng của lịch sử vì sự phục sinh của Chúa Giêsu đã khởi đầu cho thời kỳ cuối cùng, có thể kéo dài hàng nghìn năm trong lịch sử, nhưng đó là lần cuối cùng.

Có một phản ứng gồm hai mặt khi nhìn thấy sự can thiệp này của Thiên Chúa. Đó là những người lính canh không thể đối mặt với quyền năng áp đảo của Thiên Chúa và bị rung chuyển bởi một trận động đất bên trong: họ đờ người ra như những người chết (xem câu 4). Quyền năng của Chúa Phục sinh lật nhào những kẻ đã được sử dụng để bảo đảm chiến thắng rõ ràng của cái chết. Và những người bảo vệ đó đã phải làm gì? Đến gặp những người đã ra lệnh cho họ phải canh gác và nói ra sự thật. Họ có một lựa chọn để thực hiện: hoặc nói sự thật hoặc để bản thân bị thuyết phục bởi những người đã giao cho họ lệnh canh gác. Và cách duy nhất để thuyết phục họ là tiền. Và những người đáng thương đó, những người nghèo, đã bán sự thật, và với số tiền trong túi, họ tiếp tục nói: “Không, các môn đệ đến và cướp xác”. Tiền bán Chúa, ngay cả ở đây, trong biến cố phục sinh của Chúa Kitô, có khả năng phủ nhận sự thật. Phản ứng của những người phụ nữ thì khác vì họ được sứ thần Chúa mời gọi một cách rõ ràng là đừng sợ, và cuối cùng, các bà không sợ - “Đừng sợ!” (c. 5) - và không tìm kiếm Chúa Giêsu trong mộ.

Chúng ta có thể gặt hái được một giáo huấn quý báu từ những lời của thiên sứ: chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi tìm kiếm Chúa Kitô Phục sinh, Đấng ban sự sống dồi dào cho những ai gặp Ngài. Tìm kiếm Chúa Kitô có nghĩa là khám phá sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Những người phụ nữ trong Tin Mừng cũng vậy, sau khi bị rúng động lúc đầu – là điều thường tình có thể hiểu được - đã cảm thấy vui mừng tột độ khi phát hiện ra Thầy còn sống (xin xem các câu 8-9). Trong Mùa Phục Sinh này, ước muốn của tôi là mọi người có thể có cùng một kinh nghiệm thiêng liêng, khi đón nhận trong tâm hồn, trong nhà và trong các gia đình của chúng ta lời loan báo vui mừng về Lễ Phục Sinh: “Đức Kitô, đã sống lại từ trong cõi chết, nay Người không còn ở đây nữa; cái chết không còn quyền thống trị trên Người nữa” (Ca nhập lễ). Lời loan báo Phục sinh, Chúa Kitô đang sống, Chúa Kitô đồng hành với cuộc đời tôi, Chúa Kitô ở bên cạnh tôi. Chúa Kitô gõ cửa trái tim tôi để anh chị em có thể cho Người vào, Chúa Kitô đang sống. Trong những ngày lễ Phục sinh, sẽ là tốt cho chúng ta khi lặp lại điều này: Chúa vẫn đang sống.

Xác tín này thúc đẩy chúng ta cầu nguyện hôm nay và trong suốt Mùa Phục Sinh: kinh Regina Caeli, Laetare - tức là Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng. Thiên sứ Gabriel đã chào Mẹ như vậy lần đầu tiên: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!” (Xem Lc 1:28). Giờ đây niềm vui của Mẹ Maria đã trọn vẹn: Chúa Giêsu hằng sống, Tình yêu đã chiến thắng. Mong rằng đây cũng là niềm vui của chúng ta!

Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến!

Trong bầu không khí của Lễ Phục sinh tiêu biểu của ngày hôm nay, tôi trìu mến chào tất cả anh chị em tham gia vào giờ phút cầu nguyện này qua các phương tiện giao tiếp xã hội. Tôi đang nghĩ đặc biệt đến những người già, những bệnh nhân, được kết nối từ nhà riêng hoặc nhà nghỉ của họ. Tôi gửi lời khích lệ và ghi nhận chứng tá của họ: Tôi đang gần gũi với họ. Và với tất cả mọi người, tôi hy vọng anh chị em có thể sống đức tin trong những ngày của Tuần Bát nhật Phục sinh này, trong đó ký ức về sự phục sinh của Chúa Kitô được kéo dài. Hãy tận dụng mọi dịp thích hợp để làm chứng cho niềm vui và sự bình an của Chúa Phục sinh.

Chúc mọi người lễ Phục sinh vui vẻ, thanh thản và thánh thiện! Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt!

Edited by user Tuesday, April 6, 2021 12:00:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1152 Posted : Tuesday, April 6, 2021 12:08:52 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,099

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5350 time(s) in 3596 post(s)
Trong buổi đọc Kinh “Lạy Nữ Thiên Đàng”, Đức Thánh Cha chia sẻ:
Gặp gỡ Chúa Kitô có nghĩa là tìm được sự bình yên
trong tâm hồn


Thanh Quảng sdb
05/Apr/2021

UserPostedImage

Trong buổi đọc Kinh “Lạy Nữ Thiên Đàng”, hôm thứ Hai Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về sự xuất hiện của thiên thần và việc loan báo sự Phục sinh của Chúa Kitô, Ngài lưu ý rằng khi tìm kiếm Chúa Kitô Phục sinh, chúng ta tìm được sự bình an trong tâm hồn.

(Tin Vatican)

Mở đầu giờ nguyện kinh “Lạy Nữ Thiên Đàng” từ thư viện của điện Tông Tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại hôm nay còn được gọi là Thứ Hai của các Thiên thần vì "chúng ta nhắc nhớ lại cuộc gặp gỡ của các thiên thần với những người nữ đến viếng mộ Chúa Giêsu" sau khi Ngài đã sống lại...

Đức Thánh Cha lưu ý rằng các thiên thần nói: “Tôi biết các bà tìm kiếm Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây; vì Ngài đã sống lại. Từ ngữ - “Ngài đã sống lại” - vượt quá khả năng của con người!”

Ngay cả sau khi các bà đã đi vào ngôi mộ và thấy nó trống rỗng cũng không nhận ra được là “Ngài đã sống lại”, mà chỉ biết rằng mộ trống.

ĐTC nói: “Chỉ có thiên thần loan báo Chúa Giêsu đã sống lại, như thiên thần đã truyền tin trước đây cho Đức Maria: “Bà sẽ thụ thai một con trai... và Ngài sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.”

Sự can thiệp của Chúa

Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở theo thánh sử Matthêu thuật lại thì vào buổi sáng Lễ Phục sinh “một trận động đất lớn; một thiên thần từ trời xuống, lăn tảng đá ra và ngồi trên đó. ”

ĐTC giải thích tảng đá lớn "là dấu của sự chiến thắng của sự dữ và thần chết, đã bị đặt dưới chân" và "trở thành bệ chân của Chúa."

ĐTC nói, tất cả các kế hoạch và sự phòng thủ của kẻ thù và những kẻ bắt bớ Chúa Giêsu đều tỏ ra thất bại. Hình ảnh thiên thần ngồi trên đá trước ngôi mộ là "biểu hiện cụ thể, hữu hình về sự chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ, sự chiến thắng của Chúa Kitô, vị hoàng tử của thế giới này, Ngài là ánh sáng xóa tan bóng tối."

Đức Thánh Cha cho hay ngôi mộ của Chúa Giêsu không được mở ra như một hiện tượng vật lý, mà là "do sự can thiệp của Thiên Chúa". Dáng vẻ của Chúa như một thiên thần, "giống như một tia chớp, và áo Ngài trắng như tuyết".

“Những chi tiết này nói lên biểu tượng của sự can thiệp của chính Thiên Chúa, Ngài khai mở một kỷ nguyên mới, kết liễu một thời kỳ cuối cùng của lịch sử.”

Một hiệu ứng đôi phần

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: Một hiệu ứng đôi phần của sự can thiệp từ Thiên Chúa.

Trước tiên là của những người lính canh, "họ không thể đối diện với quyền năng của Thiên Chúa và sự rung chuyển như một trận động đất làm cho khiếp sợ như những kẻ chết!" Quyền năng của Sự Phục Sinh làm xụp đổ những gì mà những kẻ tưởng mình đã chiến thắng sự sống bằng cái chết!

Khía cạnh thứ hai là phản ứng của những người phụ nữ, Đức Thánh Cha mô tả nó "rất khác biệt" bởi vì "họ được sứ thần của Chúa bảo đảm một cách rõ ràng rằng đừng sợ và đừng tìm kiếm Chúa Giêsu trong mộ."

Bài học từ các thiên thần

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục lưu ý chúng ta có thể rút tỉa ra được một lời dạy bảo quý giá từ những lời của các thiên thần.

ĐTC nói: “Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi tìm kiếm Đấng Phục Sinh, Đấng ban sự sống dồi dào cho những ai tìm gặp Ngài. ĐTC giải thích rằng "tìm thấy Chúa Kitô có nghĩa là khám phá ra sự bình an cho tâm hồn." Những người phụ nữ trong Tin Mừng cũng vậy, sau khi bị rung động lúc ban đầu, các bà đã vui mừng khi phát hiện ra rằng Thầy vẫn sống.

"Trong Mùa Phục sinh này, ước mơ của chúng ta là mỗi người chúng ta có được cùng một cảm nghiệm thiêng liêng trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn của chúng ta như lời loan báo vui mừng về Lễ Phục sinh: 'Đức Kitô, đã sống lại từ cõi chết, Ngài không còn ở đây nữa; cái chết không thể thống trị trên Ngài nữa."

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận chính điều xác tín này “thúc đẩy chúng ta cầu nguyện hôm nay và trong suốt Mùa Phục sinh lời "Sứ thần Gabriel đã chào Đức Maria khi truyền tin: "Hãy mừng vui lên hỡi bà đầy ân phúc!" (x. Lc 1:28) Giờ đây niềm vui của Đức Maria được trọn vẹn: Chúa Giêsu hằng sống; Tình yêu đã chiến thắng."

Đức Thánh Cha nói: "Cầu mong đây cũng là niềm vui của chúng ta!".

Thánh lễ Phục sinh ở Vatican với bài thánh ca
từng làm rung động bao thế hệ
người Công Giáo Việt Nam


Thế Giới Nhìn Từ Vatican


http://vietcatholic.net/News/Home/Article/267387

Edited by user Tuesday, April 6, 2021 12:38:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1153 Posted : Tuesday, April 6, 2021 12:22:29 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,099

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5350 time(s) in 3596 post(s)

Đón nhận Phép lành trọng thể của Đức Thánh Cha
và Ơn Toàn Xá – Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2021


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 04/Apr/2021

https://www.youtube.com/watch?v=zw2aUvCRuwY

Lúc 12 giờ, bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới.

Mở đầu sứ điệp Phục sinh, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, chúc một Lễ Phục sinh tốt lành, hạnh phúc và an bình!

Hôm nay, khắp thế giới, lời công bố của Giáo hội vang lên: “Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh, đã sống lại như lời Người đã phán hứa. Alleluia!”

Thông điệp Phục sinh không đưa ra cho chúng ta một ảo vọng hoặc tiết lộ một công thức ma thuật. Thông điệp không chỉ ra một lối thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đang trải qua. Đại dịch vẫn đang lan rộng, trong khi khủng hoảng kinh tế và xã hội vẫn còn gay gắt, đặc biệt là đối với người nghèo. Tuy nhiên - và điều này mới thật là tai tiếng - các cuộc xung đột vũ trang vẫn chưa kết thúc và các kho vũ khí quân sự đang được tăng cường. Đó là tai tiếng của ngày hôm nay.

Trước thực tế phức tạp này, hay nói đúng hơn, giữa thực tại phức tạp này, thông điệp Phục sinh nói lên một cách súc tích về sự kiện mang lại cho chúng ta niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng: “Chúa Giêsu bị đóng đinh đã sống lại”. Thông điệp Phục sinh không nói với chúng ta về thiên thần hay bóng ma, mà là về một con người, một con người bằng xương bằng thịt, có khuôn mặt và cái tên là Chúa Giêsu. Phúc âm làm chứng rằng Chúa Giêsu, đã bị đóng đinh dưới tay quan Phongxiô Philatô vì tuyên bố Ngài là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa; và Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh thánh, như Ngài đã báo trước cho các môn đệ.

Chúa Giêsu bị đóng đinh, không ai khác, đã sống lại từ trong cõi chết. Chúa Cha đã nâng Chúa Giêsu, Con Ngài sống lại, vì Ngài đã hoàn thành ý muốn cứu độ của Người. Chúa Giêsu đã mặc lấy sự yếu đuối của chúng ta, sự mỏng dòn của chúng ta, thậm chí cái chết của chúng ta. Ngài đã chịu đựng những đau khổ của chúng ta và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Bởi thế, Chúa Cha đã siêu tôn Người và bây giờ Chúa Giêsu Kitô sống mãi mãi; Ngài là Chúa.

Các nhân chứng thuật lại một chi tiết quan trọng: Chúa Giêsu Phục sinh mang dấu vết của các vết thương ở tay, chân và cạnh sườn. Những vết thương này là dấu ấn vĩnh cửu của tình yêu Người dành cho chúng ta. Tất cả những ai trải qua thử thách đau đớn về thể xác hay tinh thần đều có thể tìm thấy nơi nương tựa trong những vết thương này và qua các vết thương ấy, nhận được ân sủng của niềm hy vọng không làm thất vọng.

Chúa Kitô Phục Sinh là niềm hy vọng cho tất cả những ai đang tiếp tục phải chịu đựng đại dịch, cả những bệnh nhân và những người đã mất người thân yêu. Xin Chúa ban cho họ sự an ủi, và nâng đỡ những nỗ lực dũng cảm của các bác sĩ và y tá. Tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, cần được hỗ trợ và có quyền được tiếp cận với sự chăm sóc cần thiết. Điều này càng rõ ràng hơn trong những thời điểm mà tất cả chúng ta được kêu gọi để chống lại đại dịch. Vắc xin là một công cụ cần thiết trong cuộc chiến này. Tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, với tinh thần trách nhiệm toàn cầu, cam kết khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc phân phối vắc xin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối vắc xin, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất.

Chúa bị đóng đinh và phục sinh là niềm an ủi cho những người bị mất việc làm hoặc gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế và thiếu an sinh xã hội cần thiết. Cầu mong Ngài truyền cảm hứng cho các cơ quan công quyền hành động để tất cả mọi người, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất, sẽ được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để có một mức sống đúng phẩm giá. Đáng buồn thay, đại dịch đã làm gia tăng đáng kể số người nghèo và sự tuyệt vọng của hàng ngàn người.

“Người nghèo thuộc mọi loại phải bắt đầu hy vọng một lần nữa”. Thánh Gioan Phaolô II đã nói những lời này trong chuyến thăm Haiti. Suy nghĩ của tôi cũng hướng đến những người Haiti yêu quý trong những ngày này. Tôi kêu gọi họ đừng để mình bị đè bẹp trước các khó khăn nhưng hãy tự tin và nhìn về tương lai với hy vọng. Và suy nghĩ của tôi đặc biệt hướng đến các bạn, anh chị em Haiti thân yêu của tôi. Tôi gần gũi với anh chị em và tôi muốn có một giải pháp dứt điểm cho các vấn đề của anh chị em. Tôi đang cầu nguyện cho điều này, anh chị em Haiti thân mến.

Chúa Giêsu Phục Sinh cũng là niềm hy vọng cho tất cả những người trẻ bị buộc phải trải qua một thời gian dài không thể đến trường, hoặc dành thời gian cho bạn bè của họ. Trải nghiệm những mối quan hệ thật của con người chứ không chỉ là những mối quan hệ ảo là điều mà ai cũng cần, nhất là ở lứa tuổi đang hình thành bản lĩnh và nhân cách của con người. Chúng ta đã nhận ra điều này một cách rõ ràng vào ngày thứ Sáu tuần trước, trong các chặng Đàng Thánh Giá do các em biên soạn. Tôi bày tỏ sự gần gũi của mình với những người trẻ tuổi trên toàn thế giới và trong những ngày này, đặc biệt là những người trẻ tuổi ở Miến Điện đang dấn thân cho dân chủ và làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe một cách hòa bình, với hiểu biết rằng chỉ có tình yêu mới có thể xua tan hận thù.

Ước gì ánh sáng của Chúa Giêsu Phục sinh là nguồn tái sinh cho những người di cư chạy trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói cùng cực. Chúng ta hãy nhận ra trên khuôn mặt của họ khuôn mặt đau khổ và hoen ố của Chúa khi Người lê bước trên con đường dẫn đến đồi Canvê. Cầu mong họ không bao giờ thiếu những dấu chỉ cụ thể của tình liên đới và tình huynh đệ nhân loại, không bao giờ thiếu dấn thân cho sự chiến thắng của sự sống trước cái chết mà chúng ta cử hành vào ngày hôm nay. Tôi cảm ơn các quốc gia đã hào phóng tiếp nhận những người đang đau khổ và tìm kiếm nơi nương tựa. Đặc biệt là Li Băng và Jordan đang tiếp nhận nhiều người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria.

Cầu chúc cho người dân Li Băng, những người đang trải qua thời kỳ khó khăn và bấp bênh, cảm nhận được sự an ủi của Chúa Phục Sinh và tìm được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong ơn gọi trở thành vùng đất gặp gỡ, chung sống và đa nguyên.

Xin Chúa Kitô, là hòa bình của chúng ta, chấm dứt cuộc đụng độ vũ trang ở Syria thân yêu đã bị chiến tranh tàn phá, nơi hàng triệu người hiện đang sống trong những điều kiện vô nhân đạo. Xin Chúa chấm dứt chiến tranh tại Yemen, nơi tình hình tại đó đã bị chìm vào quên lãng đầy tai tiếng trước những lỗ tai điếc; và tại Libya, nơi cuối cùng hy vọng đang được nhen nhúm cho sự chấm dứt một thập kỷ xung đột và đụng độ đẫm máu. Cầu mong tất cả các bên liên quan cam kết một cách hiệu quả trong việc chấm dứt xung đột và cho phép các dân tộc chịu đựng chiến tranh được sống trong hòa bình và bắt đầu công cuộc tái thiết đất nước của họ.

Biến cố Phục sinh đương nhiên đưa chúng ta đến Giêrusalem. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho hòa bình và an ninh (x. Tv 122) trên miền đất Giêrusalem, để miền đất này có thể đón nhận lời kêu gọi trở thành một nơi gặp gỡ, nơi tất cả mọi người có thể coi nhau như anh chị em với nhau, và nơi người Israel và người Palestine sẽ khám phá lại sức mạnh của đối thoại để đạt được một giải pháp ổn định cho phép hai nhà nước song hành tồn tại trong hòa bình và thịnh vượng.

Vào ngày lễ hội này, suy nghĩ của tôi cũng quay trở lại Iraq, nơi mà tôi đã có được niềm vui khi đến thăm vào tháng trước. Tôi cầu nguyện rằng quốc gia này có thể tiếp tục tiến bước theo con đường hòa bình và do đó thực hiện ước mơ của Thiên Chúa về một gia đình nhân loại hiếu khách và chào đón tất cả con cái của Ngài. [1]

Cầu xin quyền năng của Chúa Phục sinh nâng đỡ các dân tộc ở Châu Phi đang nhìn thấy tương lai của họ bị tổn hại bởi bạo lực nội bộ và chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đặc biệt là ở Sahel và Nigeria, cũng như ở Tigray và vùng Cabo Delgado. Cầu mong cho tiếp tục có các nỗ lực giải quyết xung đột một cách hòa bình, tôn trọng quyền con người và sự thánh thiêng của sự sống, thông qua đối thoại huynh đệ và mang tính xây dựng trong tinh thần hòa giải và đoàn kết thực sự.

Vẫn còn quá nhiều chiến tranh và quá nhiều bạo lực trên thế giới! Xin Chúa, Đấng là hòa bình của chúng ta, giúp chúng ta vượt qua não trạng chiến tranh. Xin Chúa cho các tù nhân của các cuộc xung đột, đặc biệt là ở miền đông Ukraine và Nagorno-Karabakh, có thể trở về nhà một cách an toàn và Ngài có thể truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo thế giới kiềm chế cuộc chạy đua tìm kiếm vũ khí mới. Hôm nay, ngày 4 tháng 4, đánh dấu Ngày quốc tế nâng cao nhận thức chống lại bom mìn, những thiết bị quỷ quyệt và khủng khiếp giết chết hoặc làm bị thương nhiều người vô tội mỗi năm và cản trở nhân loại “cùng nhau bước trên con đường của sự sống mà không phải lo lắng trước các mối đe dọa hủy diệt và chết chóc!” [2] Thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu không có những công cụ chết chóc này!

Anh chị em thân mến, một lần nữa trong năm nay, ở nhiều nơi khác nhau, nhiều Kitô hữu đã phải cử hành Lễ Phục sinh dưới những hạn chế nghiêm nhặt và đôi khi không thể tham dự các cử hành phụng vụ. Chúng ta cầu nguyện rằng những hạn chế đó, cũng như tất cả những hạn chế về quyền tự do thờ phượng và tôn giáo trên toàn thế giới, có thể được dỡ bỏ và mọi người được phép tự do cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa.

Giữa muôn vàn gian khổ mà chúng ta đang chịu đựng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta đã được chữa lành bởi những vết thương của Chúa Kitô (xem 1 Phi 2:24). Dưới ánh sáng của Chúa Phục Sinh, những đau khổ của chúng ta giờ đây đã được biến đổi. Nơi từng có cái chết, giờ đây ở đó có sự sống. Nơi từng có tang thương, giờ đây có niềm an ủi. Khi ôm lấy thập tự giá, Chúa Giêsu đã ban tặng ý nghĩa cho những đau khổ của chúng ta và bây giờ chúng ta cầu nguyện rằng thiện ích của việc chữa lành đó sẽ lan rộng khắp thế giới. Cầu chúc một lễ Phục sinh tốt lành, hạnh phúc và thanh thản cho tất cả anh chị em!

[1] Diễn văn tại Cuộc họp Liên tôn tại Ur, ngày 6 tháng 3 năm 2021.

[2] Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, huấn từ trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 28 tháng 2 năm 1999.

Edited by user Tuesday, April 6, 2021 12:24:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#1154 Posted : Tuesday, April 6, 2021 4:45:15 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,463

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Đã đến lúc dân gốc Á tại Mỹ không nên ‘sống trong sợ hãi’


Apr 5, 2021 cập nhật lần cuối Apr 5, 2021

Sổ tay phóng viên
Trà Nhiên/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Các cuộc biểu tình ôn hòa #StopAsianHate diễn ra trên khắp Hoa Kỳ kêu gọi ngừng kỳ thị người gốc Á-Thái Bình Dương (AAPI), đỉnh điểm là ngay sau vụ xả súng ở Atlanta, Georgia, giết chết tám người, gồm sáu người phụ nữ Châu Á. Nhưng làn sóng phản đối việc thù ghét người AAPI vẫn chưa đủ mạnh, vì một bộ phận người gốc Á im lặng hoặc ngại lên tiếng, trong đó có nhiều người Việt.

UserPostedImage

Biểu tình tại Koreatown, Los Angeles, chống nạn thù ghét người gốc Á. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

Kể từ khi đại dịch COVID-19 làm “tê liệt” nước Mỹ, báo cáo của tổ chức “Stop AAPI Hate” cho thấy trong khoảng thời gian từ Tháng Ba, 2020 đến Tháng Hai, 2021 có tới 3,795 vụ tấn công có chủ ý phân biệt chủng tộc nhắm vào người AAPI, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Vấn đề là con số này chỉ là phần nhỏ so với các cuộc tấn công đã xảy ra, vì có nhiều vụ vẫn chưa được báo cáo.

Nạn thù ghét không chỉ dừng lại ở việc kỳ thị, lăng mạ, mà còn đến mức hành hung và sát hại. Nhiều người cao niên bị tấn công chỉ vì họ là người gốc Á.

Người tấn công nghĩ dân Châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, mang dịch bệnh COVID-19 vào Hoa Kỳ gây nên hệ lụy là các tiểu bang phải “đóng cửa,” phải cách ly, và phải đeo khẩu trang, vốn gây nên phản đối mạnh mẽ từ một số dân Mỹ vì họ cho rằng làm như thế là tước quyền tự do của họ.

“Thường thường đi ra đường, tôi đâu có nghĩ gì, nhưng giờ thấy lo lắm vì sợ bị kỳ thị,” bà Chinh Nguyễn, cư dân Midway City, nhớ lại.

Cô Dianne Trần, chủ tiệm Dianne Tran Skincare Clinic ở Westminster, ngập ngừng kể: “Giờ tôi không dám đi chợ hay đi ăn ngoài, lỡ bị hành hung thì sao?”

Vào Tháng Hai, một cụ ông gốc Thái Lan ở San Francisco, 84 tuổi, bị một thanh niên 19 tuổi đẩy xuống đất, sau đó thiệt mạng.

Sang Tháng Ba, Robert Aaron Long, một thanh niên da trắng 21 tuổi ở Georgia, bắn chết tám người, trong đó có sáu phụ nữ gốc Á, tại ba tiệm massage ở ngoại ô Atlanta.

Người gốc Việt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 17 Tháng Ba, ông Ngọc Phạm, cựu thiếu tá QLVNCH 83 tuổi, cư dân San Francisco, bị ông Steven Jenkins, một người đàn ông da trắng 39 tuổi, đánh sưng tím mặt phải nhập viện.

Nhà hàng Noodle Tree, do Mike Nguyễn làm chủ ở San Antonio, Texas, bị xịt sơn đỏ vào dãy cửa kính trước tiệm với hàng chữ “No Mask,” “Kung Flu,” “Ramen Noode Flu,” “Hope U Die,” và “Go Back 2 China.”

Một trường hợp khác, nhà hàng Utopia Restaurant & Lounge ở Portland, Oregon, của ông Thu Nguyễn bị đập phá đến ba lần.

Vài tiệm nail vùng Little Saigon cũng nhận được thư nặc danh chửi rủa, kêu họ “cút” về nước.

Những cơ sở kinh doanh của người Việt cũng gặp tình trạng sách nhiễu, phá hoại nhưng không phải lúc nào cũng được báo cáo.

“Ở vùng Little Saigon này cũng có nhiều vụ quậy phá tiệm người Châu Á. Mà thôi. Tôi kể nghe vậy thôi chứ đừng nói tôi là ai. Tôi sợ bị trả thù lắm,” một cư dân Westminster nói như vậy với phóng viên nhật báo Người Việt.

Khi phóng viên gọi điện hỏi rõ suy nghĩ của người dân về nạn kỳ thị người gốc Á, nhiều chủ tiệm nail và làm tóc từ chối trả lời vì sợ người khác trả thù.

Các vụ tấn công điển hình được truyền thông đăng tải chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Vì đâu mà người Châu Á, đặc biệt là người Việt, lại ngại lên tiếng, thậm chí là báo cảnh sát?

UserPostedImage

Lá phiếu bầu quyết định chính sách lợi thế cho sắc dân thiểu số. (Hình minh họa: Jessica McGowan/Getty Images)

Tâm lý chung người Việt là sợ bị trả thù nếu báo cáo cảnh sát hay lên mặt báo.

Từ đó dẫn đến việc cam chịu, im hơi lặng tiếng.

Việc chịu đựng sự ức hiếp do một phần là vì người gốc Á bị quan niệm “dân thiểu số mẫu mực” kìm hãm. Cứ sống và làm việc chăm chỉ thì sẽ được hòa nhập với xã hội da trắng. Nhưng chủ nghĩa thượng tôn da trắng không có chỗ cho các sắc dân khác hòa nhập. Nạn thù ghét, tấn công, và sát hại người gốc Á là minh chứng.

Cần xóa bỏ tâm lý sợ bị trả thù

Thoát khỏi sự đàn áp chỉ có một cách là đoàn kết và đứng lên. Cộng đồng gốc Á, cụ thể là người Việt phải mạnh dạn lên tiếng, phải báo cáo với cảnh sát khi bị hành hung và phá hoại. Thông tin và danh tính của người bị hại sẽ được bảo mật và cảnh sát sẽ có biện pháp bảo vệ với trường hợp bị quấy rối.

Cảnh sát vùng Little Saigon luôn có người Việt hướng dẫn cư dân làm trình tự báo cáo. Nếu ở vùng khác mà cư dân địa phương có nhu cầu thì cảnh sát vẫn có thể điều người nói tiếng Việt để giúp đỡ quý vị.

“Giới công lực chúng tôi luôn đặt an toàn người dân lên hàng đầu. Hãy để chúng tôi giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị cảm thấy mình là nạn nhân của nạn thù ghét, hãy để chúng tôi giải quyết sự việc. Chúng tôi không thể giúp được gì nếu người dân không chịu báo cáo,” cảnh sát viên Nhựt Huỳnh, thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles, cho biết.

Báo cáo cảnh sát không chỉ để bảo vệ chúng ta mà còn góp phần thu thập dữ liệu để chính quyền sở tại có giải pháp hợp lý ngăn ngừa tình trạng thù ghét trong tương lai.

Cần lên tiếng bằng chính lá phiếu của mình

Không chỉ ngại lên tiếng, cộng đồng người Việt còn ngại xuất hiện. Sau vụ thảm sát ở Atlanta, nhiều cuộc họp mặt tưởng niệm tám nạn nhân và biểu tình ôn hòa được tổ chức với sự tham gia của cộng đồng AAPI, và một số người thuộc sắc dân khác như Mỹ, Mexico hay người da đen. Nhưng người gốc Việt vẫn còn thưa thớt, vẫn chưa tham gia nhiều như các cuộc họp mặt chống chính quyền CSVN ở Little Saigon.

Ngay sau ngày nổ súng ở Atlanta, có một buổi họp mặt chống kỳ thị và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tại Community Center Park, Garden Grove, vào ngày 17 Tháng Ba, nhưng trong vài chục người tham dự, phần đông là dân cử nữ gốc Việt.

Thậm chí nhóm thanh niên gốc Việt tổ chức đi bộ chống thù ghét người gốc Á ở Irvine ngày 20 Tháng Ba cũng chỉ hơn 70 người góp mặt, ít hơn nhiều so với việc gần 3,000 người trẻ xuống đường ở Garden Grove ủng hộ phong trào Black Lives Matter năm ngoái.

Cùng lên tiếng, cùng lên án, cùng báo cáo, và cùng tham gia ủng hộ các cuộc tuần hành là điều nên làm nhưng điều cốt lỗi là sử dụng quyền công dân của chính mình, tức là đi bầu.

Bầu cử ở cấp địa phương rất quan trọng. Dùng chính lá phiếu của mình để bầu cho giới chức nơi mình sống để họ chú tâm đến cộng đồng mình hơn. Giả dụ như việc nạn kỳ thị người Châu Á, giới chức gốc Việt hoặc do chính người gốc Việt bầu lên sẽ toàn tâm tìm giải pháp bảo vệ cộng đồng. Little Saigon có nhiều dân cử gốc Việt nên họ đang đệ trình dự luật ngăn ngừa nạn thù ghét và gia tăng an ninh.

UserPostedImage

Người gốc Việt cần tham gia chính trường Mỹ để đại diện cho cộng đồng. (Hình minh họa: Sarah Silbiger/Getty Images)

Thế nên không chỉ đi bầu tổng thống là quan trọng, bầu thượng nghị sĩ, dân biểu (liên bang và tiểu bang), nghị viên, đại diện các quận hạt, học khu,…cũng rất quan trọng. Người thắng cử sẽ lưu ý về chính sách ảnh hưởng đến sắc dân thiểu số cũng là những người đã bầu cho họ.

Dùng lá phiếu để “thay lời muốn nói” cho quan điểm của quý vị về “quyền và lợi” mà cộng đồng đáng được hưởng. Còn nếu “cứ ở nhà,” thì dân cử không liên kết được với người dân thì đương nhiên họ sẽ dửng dưng khi sắc dân thiểu số gặp khó khăn về chính sách.

Cần nhiều người gốc Việt tham gia dòng chính

Ở Little Saigon, cộng đồng người Việt có thị trưởng, nghị viên, và dân biểu tiểu bang là người Việt nên tương đối lợi thế hơn các thành phố và tiểu bang khác. Nhưng đây cũng chỉ dừng ở mức tiểu bang, cũng còn quá ít để tham gia đề xuất dự luật có lợi cho sắc dân thiểu số, đặc biệt là cho người Việt ở cấp liên bang.

Cộng đồng người Việt yếu thế hơn một số sắc dân Châu Á khác vì ít người “dấn thân” vào dòng chính. Hiện nay chỉ có một dân biểu gốc Việt ở cấp liên bang là bà Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung) (Dân Chủ), đại diện Điạ Hạt 7 ở Florida.

Chúng ta cần thêm người gốc Việt đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ để họ giúp đề ra hoặc bầu cho các chính sách chống phân biệt sắc tộc, nhập cư, bảo hiểm sức khỏe, an sinh xã hội,… để bảo vệ quyền lợi cho người Việt.

Một số người Việt nghĩ cứ sống cuộn mình, chỉ cần có bằng cấp, có nhà đẹp và xe sang trọng là đủ. Nhưng khi đồng hương và con cháu mình bị kỳ thị mới thấy, dân Việt mình vẫn còn “thấp cổ bé họng” trong xã hội Mỹ. Những người làm luật đều có sân chơi riêng, và người Việt vẫn còn ở hàng ghế dự bị.

Người Việt sống duy tình hơn duy lý, luôn quá nghe lời và phụ thuộc vào người Mỹ nên không có chính kiến.

Lấy việc đi bầu làm ví dụ.

Thay vì tìm hiểu kỹ các chính sách, các lý tưởng đề ra của ứng cử viên tổng thống hay ứng cử viên các chức vụ khác, phần đông người Việt chạy theo “hiệu ứng đám đông.” Họ bầu cho người mình thích, chứ không duy lý bầu cho người lãnh đạo tốt có thể giúp sắc dân thiểu số được hưởng quyền lợi xứng đáng.

Người Việt cũng sống quây quần trong cộng đồng nhiều nên không mấy khi tương tác với các sắc dân khác. Chúng ta vướng phải lực cản hòa nhập nên khó cởi mở và hòa đồng trên chính đất nước mình sinh sống.

Đã đến lúc…

Đã đến lúc người Việt chúng ta phải đứng lên và tạo nên tiếng nói trong chính trường Mỹ. Đã đến lúc chúng ta phải mạnh mẽ lên án nạn thù ghét người gốc Á.

Các sắc dân Á Châu phải đoàn kết lại thì chúng ta mới tạo được “vaccine,” có “vaccine” thì mới tạo được kháng thể chống lại con virus kỳ thị chủng tộc ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. [đ.d.]

Edited by user Tuesday, April 6, 2021 4:48:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#1155 Posted : Tuesday, April 6, 2021 9:56:38 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,463

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
HỒN LỠ SA VÀO ĐÔI MẮT EM


VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’


Cao Đắc Tuấn

Tóm lược:

Câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ trong bản nhạc Về Đâu Mái Tóc Người Thương là một trong những câu ca hay nhất, phản ảnh nền văn hóa nhân bản của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 vì ý tưởng sâu sắc và cách dùng chữ tinh tế. Lối diễn tả tha thiết chân thành này có được là vì sức sáng tạo trong nền văn hóa miền Nam trước năm 1975 được nuôi dưỡng và phát huy trong xã hội tự do của miền Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Câu này thực ra chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn câu nhạc hay, đầy ý nghĩa, trong những bản nhạc tại miền Nam trước năm 1975 mà người cộng sản cho là ủy mị, yếu đuối, và ru ngủ. Tuy nhiên, sự sống lại và thịnh hành hiện nay của âm nhạc miền Nam trước năm 1975 cho thấy sức mạnh bền bỉ của tình người qua những câu ca tha thiết chân thành và cách dùng tiếng Việt sâu sắc nhẹ nhàng.

***

Đa số người Việt ưa chuộng âm nhạc đều biết ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ là câu đầu của bản nhạc Về đâu mái tóc người thương do Nhạc Sĩ Hoài Linh viết vào năm 1964. Theo tôi nghĩ, bản nhạc Về đâu mái tóc người thương là một trong những bài nhạc tình hay nhất trong giòng nhạc miền Nam trong giai đoạn 1954-1975. Chắc chắn sẽ có nhiều người không đồng ý; nhưng mỗi người thưởng thức thi ca và văn chương khác nhau, và sự đánh giá thi ca và văn chương rất chủ quan. Do đó, tôi không muốn tranh cãi về sự đánh giá đó. Trong bài này, tôi chỉ muốn trình bày lý do tại sao tôi cho rằng câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ là một trong những câu tiếng Việt hay nhất trong thi ca Việt Nam và chuyện đó có được là nhờ xã hội tự do của miền Nam trước năm 1975. Tôi sẽ không thảo luận về khía cách âm nhạc mà sẽ chỉ chú trọng vào tính chất văn chương của câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.’’

Âm nhạc miền Nam trước năm 1975 là cả một kho tàng quý báu của văn hóa miền Nam, đại diện một nền văn hóa nhân bản, đầy tình cảm con người, của cả dân tộc Việt Nam. Tôi chọn câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ trong bài này là một thí dụ để chứng minh nền văn hóa miền Nam trước năm 1975 là một nền văn hóa dồi dào, đẹp đẽ, đạo đức, phù hợp với bản chất dân tộc Việt. Ngoài ra, tôi cũng muốn chứng minh tiếng Việt là một tiếng phong phú, nhẹ nhàng, súc tích, và có sức diễn tả tình cảm mãnh liệt.

Tôi đã viết một chút về chính tả và ngữ pháp tiếng Việt (Cao-Đắc 2014, 451-487). Ngoài sự trình bày ý kiến về chính tả (thí dụ như diễn hành/ “diễu hành”, dòng/ “giòng”, sử dụng/ “xử dụng”, phản ảnh/ “phản ánh”) và từ ngữ Hán Việt, tôi có bày tỏ nỗi lo âu là liệu người Việt, nhất là giới trẻ hiện nay, dưới sự tràn ngập của những từ ngữ kỳ lạ, đặc biệt Hán Việt, đang được dùng rộng rãi tại Việt Nam, còn nhớ, hoặc biết cách diễn tả ý tưởng với từ ngữ đơn sơ nhưng có tác dụng mãnh liệt. Bài này cho một thí dụ về cách dùng chữ tuyệt diệu trong tiếng Việt qua lời một câu trong một bài hát của nền âm nhạc miền Nam trước năm 1975.

Trước hết hãy phân tách ý nghĩa của câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ trong nội dung bài nhạc Về đâu mái tóc người thương. Nguyên văn lời bản nhạc như sau:

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối

Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều

Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm

Bài hát là lời tâm sự của một chàng trai về mối tình của anh. Đó là chuyện tình giữa một chàng trai nghèo (Đời lắm phong trần tay trắng tay) và một cô gái kín cổng cao tường (Lầu kín, Gác cao). Mối tình đó là mối tình câm một chiều, nghĩa là chàng trai chỉ yêu thầm trộm nhớ cô gái (Thầm ước nhưng nào đâu dám nói), và chưa bao giờ tỏ tình với nàng mà chỉ biết nhìn nàng xõa tóc bên màn cửa (Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm) trên gác cao (Gác cao ngăn niềm yêu). Sau đó nàng lên xe hoa về nhà chồng (Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu), và chàng trai chỉ còn biết khóc (mắt tôi rưng rưng sầu) và nhớ nàng (Nhớ em tôi gọi tên) qua mái tóc xõa bên rèm cửa sổ (Về đâu làn tóc xõa bên rèm).

Câu chuyện chỉ có vậy thôi, khó mà được gọi là chuyện tình éo le phức tạp. Nhiều người còn gọi bài nhạc là nhạc sến. Nhưng bài hát này, như rất nhiều bài hát miền Nam trong 1954-1975 khác, rất được ưa thích không những vì lời nhạc tuyệt diệu, mà còn âm thanh trầm bổng, giai điệu du dương, nhất là khi được phụ họa với tiếng đàn bầu não nuột, tiếng đàn tranh rả rích, hoặc giọng hát truyền cảm của người ca sĩ được yêu thích nào đó.

Trước khi đi sâu vào vấn đề, ta cũng nên biết chút đỉnh về tác giả bài hát, Nhạc Sĩ Hoài Linh. Nhạc Sĩ Hoài Linh (đừng lẫn lộn với nghệ sĩ Hoài Linh thường đóng vai hài trong các vở kịch) tên thật là Lê Văn Linh, sinh năm 1925 tại miền Bắc Việt Nam và mất năm 1995 tại Sài Gòn. Không rõ ông vào Nam năm nào, nhưng ông từng phục vụ dưới chính thể Việt Nam Cộng Hỏa trong đoàn văn nghệ Vì Dân (thuộc Nha Cảnh Sát Quốc Gia) với cấp bậc Trung Úy (Wikipedia 2014).

Ngoài bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương, ông là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như Sầu Tím Thiệp Hồng, Căn Nhà Màu Tím, Hai Đứa Giận Nhau, Nhịp Cầu Tri Âm, Lá Thư Trần Thế…Ông có tài đặt lời ca rất hay, văn hoa, có vần có điệu. Theo Wikipedia (2014), ‘’mỗi lần soạn nhạc, ông viết ra giấy cả một lô danh từ hay tính từ cùng vần với câu trên để ông để lựa chọn. Hoài Linh thích sử dụng từ Hán Việt.’’ Ông viết lời nhạc hay đến độ ‘’nhiều nhạc sĩ đã nhờ ông viết lời nhạc của mình như Minh Kỳ, Tuấn Khanh, Tấn An, Song Ngọc, Mạnh Phát, Văn Phụng, Nguyễn Hiền…’’ (Wikipedia 2014).

Hoài Linh không phải là nhạc sĩ được ưa chuộng nhất trong giòng nhạc vàng. Thực ra, ông không nổi tiếng hơn những nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Trúc Phương, Trịnh Công Sơn, Trần Thiện Thanh, Y Vân, Hoàng Thi Thơ. Nhiều người còn không biết ông là ai. Ngay cả nghệ sĩ hài Hoài Linh cũng không biết là anh lấy tên của ông. Chỉ sau này có người nói, anh mới tìm tòi và biết đến ông. Nhưng câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ là một trong những câu hát hay nhất diễn tả tình cảm nhẹ nhàng và sâu sắc bằng từ ngữ đơn sơ trong sáng.
Ý nghĩa và cách dùng chữ trong câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’

Câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ có ý nghĩa trực tiếp là hồn của chàng trai rơi vào đôi mắt cô gái. Sau đây, tôi sẽ phân tách ý nghĩa của câu và cách dùng chữ trong câu này.

Khi nói đến ‘’đôi mắt’’ và ‘’hồn,’’ ai cũng sẽ liên tưởng đến câu ngạn ngữ Anh ‘’Con mắt là cửa sổ linh hồn.’’ Nguồn gốc của câu này được cho là đến từ Kinh Thánh, Matthew 6:22-23. Ngoài ra, người Pháp nói, ‘’Les yeux sont le miroir de l’âme’’ (The eyes are the mirror of the soul – Đôi mắt là gương của linh hồn). Dù là cửa sổ hay gương, cả hai đều có cùng nghĩa là con mắt phản ảnh cái sâu xa bên trong của một người.

Đôi mắt của người con gái trong bài hát, do đó, phản ảnh tâm hồn cô ấy. Vậy thì tại sao Hoài Linh lại viết hồn của anh ta rơi vào đôi mắt cô ? Hoài Linh có nghĩ đến cái ví von con mắt là cửa sổ linh hồn khi ông viết câu đó không ? Theo tôi nghĩ, câu trả lời là không. Cái diễn tả đơn giản và chính xác nhất là đôi mắt của cô gái quá đẹp nên đã hớp hồn chàng trai. Người Việt dùng chữ ‘’hớp hồn’’ để diễn tả sự mê mẩn, ngẩn ngơ đến độ như người không còn hồn vía. Cái mê mẩn, ngẩn ngơ đó thường do bởi một sắc đẹp quyến rũ, một hình ảnh thôi miên, hoặc một giọng nói thu hút. Một trong những nét đẹp quyến rũ của người con gái là đôi mắt. Đôi mắt của thiếu nữ đã là đề tài của biết bao nhiêu bài thơ và lời nhạc (Xem, thí dụ như, Vương 2003). Do đó chuyện chàng trai bị mê hoặc bởi đôi mắt cô gái không lấy gì là lạ.

Nhưng cách Hoài Linh diễn tả nỗi mê mẩn đôi mắt đó thật là tuyệt vời, như sẽ được trình bày sau đây.

Trong cả bài, Hoài Linh chỉ nhắc đến hai khía cạnh về nhan sắc của nàng: Đôi mắt và mái tóc. Với câu mở đầu, Hoài Linh cho thấy chính đôi mắt cô gái đã khiến chàng trai mê mệt. Sau này, khi cô ta đi lấy chồng, cũng chính đôi mắt cô đã khiến chàng đau khổ vì ‘’mắt em xanh biển sâu’’ nói lên nỗi hạnh phúc, mơ mộng, trong khi mắt chàng ‘’rưng rưng sầu.’’

Một câu hỏi là chàng trai mê cô ta vì đôi mắt hay vì mái tóc ? Nếu dựa vào nhan đề của bản nhạc (Về đâu mái tóc người thương), có người sẽ nghĩ rằng chàng si mê mái tóc của cô hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ chàng si mê đôi mắt cô ta hơn. Câu đầu đã khẳng định chuyện đó một cách rõ ràng. Lý do Hoài Linh dùng ‘’mái tóc’’ trong nhan đề không phải là hàm ý rằng chàng yêu mái tóc cô hơn đôi mắt cô, mà vì mái tóc là hình ảnh chàng ghi nhận được nhiều nhất qua những lần nhìn nàng xõa tóc bên song cửa sổ trên gác cao. Cái hình ảnh đó trở nên quen thuộc với chàng khiến chàng ngẩn ngơ khi không còn thấy nàng xõa tóc bên song cửa sổ nữa vì song cửa sổ đã bị khép kín, và tự hỏi làn tóc xõa bên rèm đó nay đi về đâu. Chính cái nhớ nhung mái tóc diễn tả tâm trạng của chàng và đó là lý do Hoài Linh dùng mái tóc trong nhan đề của bản nhạc. Chàng trai yêu đôi mắt cô gái qua câu mở đầu rất mạnh mẽ và sâu sắc, nhưng lại nhớ mái tóc của cô khi cô gái đi lấy chồng. Trong tình yêu, cái bạn yêu không nhất thiết là cái bạn nhớ. Hoài Linh hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết thẩy.

Quan trọng hơn, Hoài Linh diễn tả mối tình chàng trai qua đôi mắt cô gái một cách tinh tế và sâu sắc, bằng cách dùng thể chủ động và tác nhân chủ động là hồn chàng trai (thay vì đôi mắt cô gái): Hồn chàng trai sa vào mắt cô gái. Dùng thể chủ động (active voice) thay vì thụ động (passive voice) và dùng tác động hậu quả sa vào cho thấy chính chàng trai là người chịu trách nhiệm cho chuyện bị hớp hồn.

Có hai cách để diễn tả việc đôi mắt cô gái hớp hồn chàng trai:

(1) Đôi mắt nàng thu hút hồn chàng trai.
(2) Hồn chàng trai rơi vào đôi mắt nàng.

Có hai tác động: Tác động nguyên nhân là tác động tạo ra một phản ứng từ đối tượng và tác động hậu quả là tác động do bởi phản ứng với tác động nguyên nhân. Thu hút là tác động nguyên nhân tạo ra hậu quả là phản ứng rơi vào. Câu (1) dùng tác động nguyên nhân và tác nhân là đôi mắt cô gái. Câu (2) dùng tác động hậu quả và tác nhân là hồn chàng trai.

Tuy hai câu (1) và (2) diễn tả cùng một cảnh tượng, cách dùng thể và dùng chữ của mỗi câu có ý tưởng và hàm ý khác nhau. Câu (1) hàm ý đổ lỗi cho đôi mắt của cô gái. Câu (2) hàm ý chàng trai là người chịu trách nhiệm cho việc si mê nàng. Bằng cách dùng thể chủ động và tác nhân chủ động là hồn chàng trai với tác động hậu quả diễn tả qua câu (2), Hoài Linh diễn tả cái tình cảm ‘’anh hùng’’ và cao thượng trong tình yêu một cách tế nhị và sâu sắc tuyệt vời. Chàng trai không trách đôi mắt cô gái quá đẹp đã hớp hồn anh, mà anh tự nhận là chính hồn anh đã rơi vào đôi mắt cô gái. Cái tinh tế đó là bản chất của người Việt. Người Việt, khi diễn tả một hành động về một đối tượng đáng kính đáng yêu, không bao giờ nói hay viết một cách thẳng thắn vì không muốn xúc phạm đến đối tượng đáng kính đáng yêu đó.

Nếu cái tính chất cao thượng và sâu sắc của hồn chàng trai rơi vào đôi mắt cô gái được diễn tả một cách tinh tế như trên, cách dùng từ ngữ của Hoài Linh còn cho thấy ông lột trần được sức diễn tả kỳ diệu của tiếng Việt.

Từ lỡ trong câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ được dùng một cách tuyệt diệu. Hoài Linh đã biến một từ rất là đơn giản thành một từ có sức diễn tả thâm thúy và tinh vi. Trong câu này, lỡ là trạng từ, hàm ý một hành động đáng tiếc, thiếu cẩn thận. Thí dụ, ‘’Tôi lỡ làm đổ ly nước,’’ ‘’Cô ta lỡ mua cái áo đắt tiền đó.’’ Đi với sa vào, lỡ hàm ý chuyện hồn chàng trai rơi vào đôi mắt cô gái là chuyện đáng tiếc, không nên làm (nhưng đã làm rồi). Tại sao đó là chuyện đáng tiếc ? Chàng trai biết là mình không nên yêu nàng vì đó là một mối tình vô vọng khi anh nghèo khó, tay trắng tay, trong khi nàng là con gái nhà giàu, kín cổng cao tường. Anh biết là anh không nên ‘’mơ ước chi nhiều’’ nhưng anh không thể kềm được, vì anh đã lỡ yêu nàng rồi.

Anh tự trách mình. Bằng cách dùng từ lỡ, Hoài Linh thể hiện hai ý tưởng. Thứ nhất, chuyện hồn anh sa vào đôi mắt nàng là chuyện không toan tính hoăc chuyện không nên làm. Thứ nhì, chàng trai nhận trách nhiệm trong lỗi lầm đó, và tự trách mình.

Về hình thức, Hoài Linh thể hiện cách dùng tiếng Việt một cách tuyệt vời. Từ lỡ hàm ý một ý thức về một hành động. Dùng với hồn, lỡ nhân cách hóa cái linh hồn, và cho linh hồn là một thực thể có ý thức.

Thay vì viết ‘’Tôi lỡ để hồn tôi sa vào đôi mắt em,’’ ông viết ‘’Hồn tôi lỡ sa vào đôi mắt em’’ như thể hồn là một thực thể có ý thức, hoặc hồn có một trí tuệ có khả năng điều khiển hành động. Ngoài ra, từ lỡ mang ý nghĩa nhẹ nhàng và dè dặt. Một từ tương tự là trót, cũng có nghĩa là làm một chuyện sai lầm. Trót và lỡ đều là vần trắc, do đó cả hai đều có thể có cùng vần điệu cho bài hát; nhưng trót có ý nặng hơn và hàm ý sự sai lầm đó là dại dột (trót dại), điên rồ, hoặc vô đạo đức (tay trót nhúng chàm). Chàng trai không nghĩ là chuyện hồn anh sa vào mắt cô gái là chuyện dại dột hoặc điên rồ, mà chỉ là chuyện lẽ ra không nên làm thì tốt hơn.

Nếu Hoài Linh dùng từ lỡ một cách tuyệt diệu, ông còn dùng từ sa vào như là một đũa thần linh hoạt đem đến mầu sắc rực rỡ cho toàn câu.

Cũng như lỡ, sa vào rất là đơn giản. Không cầu kỳ, không trau chuốt, và rất là Việt Nam. Một cách đơn giản, sa vào có nghĩa là rơi vào; nhưng sa có một ý nghĩa sâu sắc hơn rơi. Sa có hàm ý tiêu cực, không tốt, tai họa, không may hoặc may mắn một cách không chân chính, không ngờ, có thể do bởi một cái bẫy, một cám dỗ, một sự bất cẩn, hoặc một tai ương nào đó. Có nhiều thành ngữ dùng sa với ý nghĩa tiêu cực như chuột sa chĩnh gạo, bút sa gà chết, chim sa cá lặn, gió táp mưa sa, sa cơ lỡ vận. Sa vào còn ngụ ý vướng víu, không thoát ra được như con ruồi sa vào vũng mật ngọt. Động tác sa còn tạo ra hình ảnh rơi thẳng, nhanh, và không có gì cản trở được (chim sa cá lặn), hoặc với một cường độ mãnh liệt (gió táp mưa sa).

Trong câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em,’’ sa vào vẽ ra một hình ảnh sống động của hồn chàng trai rơi vào đôi mắt cô gái đột ngột một cách không cưỡng lại được, và hồn anh ta giẫy giụa trong vũng lầy níu kéo của đôi mắt cô gái. Một khía cạnh quan trọng của sa vào trong nội dung câu này là sa vào, khác với lỡ, không có hàm ý tự trách mình. Ngược lại, sa vào hàm ý đổ lỗi cho cái cạm bẫy của đôi mắt cô gái. Đôi mắt đẹp của cô gái như bãi mật ngọt, lưới nhện giăng là bẫy để hớp hồn chàng trai. Sự đổ lỗi rất là tế nhị và sâu sắc, như một lời trách móc nhẹ nhàng: ‘’Tại em đẹp quá nên tôi mới yêu em.’’

Hai từ lỡ và sa được đặt sát bên cạnh nhau. Cả hai có ý nghĩa tương tự (hành động sai lầm) nhưng một thì tự trách mình và một thì trách đối tượng. Ý nghĩa trách móc rất là tinh tế nhẹ nhàng và có tác dụng đối nghịch nhau, như thể bào chữa cho nhau; nghĩa là tuy mỗi người chịu trách nhiệm trong chuyện này nhưng khi xem xét toàn bộ, cả hai đều không có lỗi gì cả. So sánh câu đó với câu ‘’Hồn đã rơi vào đôi mắt em,’’ ta thấy ngay sức mạnh của hai từ lỡ và sa vào như thế nào.

Toàn bộ câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ gói ghém những ý nghĩa tinh tế, sâu sắc, đầy tình cảm, và nhẹ nhàng. Đọc lên câu đó, ai cũng có thể hiểu được tâm trạng và tình cảm của chàng trai dành cho cô gái. Tình yêu của chàng không nồng nàn, vũ bão, cuồng nhiệt, vị kỷ, mà thanh khiết, cao thượng, lãng mạn, nhẹ nhàng, và dè dặt.

Đọc tới đây, chắc nhiều độc giả cho rằng tôi phân tách câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ quá đáng, và Hoài Linh chắc là không suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy đâu. Đúng, tôi đồng ý. Tôi không tin là Hoài Linh phải suy nghĩ hàng giờ hoặc hàng ngày khi viết câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.’’ Thực ra, vì câu đó quá hay, tôi tin rằng Hoài Linh nghĩ ra câu đó trong chớp nhoáng, có thể khi ông đang gẩy đàn tìm lời.

Những gì tự phát, không chuẩn bị, không cân nhắc kỹ lưỡng, thường là những gì trung thực, phản ảnh tâm trạng và nỗi lòng người viết. Và những gì trung thực, phản ảnh tâm trạng con người là những gì hay nhất.

Hoài Linh quả là một thiên tài trong âm nhạc, tạo dựng một bài hát có âm điệu da diết và lời lẽ tinh tế. Thêm vào đó, tiếng Việt, với những từ ngữ kỳ diệu như lỡ, sa vào, đã giúp ông viết được những lởi nhạc mê hồn. Điểm đặc biệt trong bài là Hoài Linh chỉ dùng ba từ Hán Việt: Phong trần, vạn lý, và sơn khê. Trái với lời đồn, hầu như tất cả những bản nhạc của Hoài Linh dùng rất it từ ngữ Hán Việt. Ngược lại, theo tôi nghĩ, ông dùng tiếng Việt đơn giản, it màu mè trau chuốt. Có những câu rất mộc mạc nhưng tha thiết (Hậu Giang tôi cũng kiếm/ Miền Trung tôi cũng tìm trong Nhịp Cầu Tri Âm), đơn giản nhưng sâu sắc (Trẻ thơ yên tâm sách đèn trong Lá Thư Trần Thế), trẻ con nhưng nồng nàn (Nắm tay hết giận hết hờn trong Hai Đứa Giận Nhau).

Lối diễn tả thiết tha chân thành tự phát trong thi ca được tạo ra từ một xã hội tự do

Ngoài chuyện những bài hát viết trong miền Nam năm 1954-1975, còn gọi là nhạc vàng, có âm điệu trữ tình, nhẹ nhàng, du dương, những lời nhạc cũng rất là thiết tha, chân thành, và đầy tình cảm, dùng tiếng Việt trong sáng, đơn sơ, phong phú. (Tôi sẽ không đi sâu vào sự khác biệt giữa ‘’ âm nhạc/ tình khúc miền Nam 1954-1975’’ và ‘’nhạc vàng’’ nhưng trong bài này, tôi dùng hai biểu hiện đó như nhau.) Như đã trình bày ở trên, Hoài Linh không phải là nhạc sĩ nổi tiếng nhất. Câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ đương nhiên không phải là câu hay nhất trong âm nhạc miền Nam năm 1954-1975. Còn có cả ngàn, vạn câu hay như vậy. Tôi không thể viết hết ra được. Nhưng hãy lắng nghe những câu sau đây:

– Và se tơ kết tóc – giam em vào lòng thôi trong Ngày Đó Chúng Mình – Phạm Duy
– Sóng vỗ về ru giấc quê hương/Nhưng quê hương chưa ngủ trong Biển Mặn – Trần Thiện Thanh
– Mơ thấy một ngày con níu chân cha trong Trộm Nhìn Nhau – Trầm Tử Thiêng
– Ngày nao súng phải thẹn thùng trong Đa Tạ – Anh Việt Thu
– Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ trong Tình Xa – Trịnh Công Sơn
– Cỏ may đan dấu chân tròn trong Bông Cỏ May – Trúc Phương
– Tóc buông giữ vẹn lời thề trong Xa Vắng – Y Vân
– Lòng tuôn đong đầy trang giấy trong Phút Đầu Tiên – Hoàng Thi Thơ
– Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết trong Áo lụa Hà Đông – Ngô Thụy Miên
– Cho em môi hôn vội vàng trong Tình Khúc Cho Em – Lê Uyên Phương
– Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm trong Tình Là Sợi Tơ – Anh Bằng
– Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi trong Một Mai Giã Từ Vũ Khí – Trịnh Lâm Ngân (Nhật Ngân).

Giống như câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em,’’ các câu hát trên rất là đơn sơ nhưng thiết tha, chân thành, và có mãnh lực rung động tình cảm. Cách dùng chữ rất tinh tế và sâu sắc. Vi những câu đó quá đơn giản, quá chân thành, và thể hiện tình cảm con người một cách chân thật tự nhiên không màu mè, tôi tin rằng những nhạc sĩ miền Nam trước năm 1975 không nghiền ngẫm từ điển, hoặc tốn hàng ngày hàng giờ cố tìm lời ca, mà chỉ viết những câu đó một cách tự phát.

Đa số nhạc sĩ, văn sĩ, hoặc thi sĩ thường có cái hứng ‘’tự phát’’ như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể ghi nhận được, hoặc có được cái hứng ‘’tự phát’’ phản ảnh trung thực tâm trạng mình. Để làm được chuyện đó, người viết nhạc, văn, thơ phải được sống trong một môi trường xã hội khuyến khích tự do và sáng tạo. Chính cái môi trường sinh hoạt cho phép tự do tư tưởng giúp người viết nhạc, văn, thơ tích tụ và phát huy được những ý tưởng tuyệt diệu và biết cách diễn tả các ý tưởng đó một cách hữu hiệu.

Môi trường sinh hoạt đó hiện hữu trong miền Nam trước năm 1975. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, tuy còn chập chững trong những bước chân đầu tiên của nền dân chủ, là một chính thể dựa vào nguyên tắc căn bản của tự do. Xã hội miền Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một xã hội tự do. Người miền Nam ưa chuộng hòa bình và tự do. Người miền Bắc cũng vậy, nhưng cộng sản miền Bắc đem học thuyết ngoại bang đô hộ dân miền Bắc và chà đạp tinh thần tự do cố hữu của dân Việt, qua những quái trạng như vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm. Dưới sự kiểm soát tư tưởng và chính sách tẩy não và nhồi sọ, người dân miền Bắc không có tự do để tích tụ và phát huy những ý tưởng chân thành của con người. Mọi chuyện đều phải hướng về đảng cộng sản, cuộc chiến tranh, hoặc tôn thờ Hồ chí Minh. ‘’Ở miền Bắc, mọi thông tin mà quần chúng biết được qua bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào đều bị gạn lọc qua một thể thức kiểm tra được chính quyền, và sau cùng là đảng cộng sản, kiểm soát chặt chẽ; trong miền Nam, mặc dù kiểm duyệt hiện hữu, những quan điểm rất khác biệt về các vấn đề xã hội, kinh tế, quân sự, và ngay cả chính trị luôn luôn được biểu lộ với sự tự do rộng rãi hơn không thể so sánh được’’ (Jamieson 1995, 290). Chính ‘’sự tự do rộng rãi hơn không thể so sánh được’’ đã nuôi dưỡng và phát huy sức sáng tạo mãnh liệt về phương diện văn chương và thi ca, nhất là âm nhạc, tại miền Nam trước năm 1975.

Mối liên hệ giữa tự do và sáng tạo được hiểu rõ trên nhiều khía cạnh. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng tuyên bố (2010), ‘’Không có tự do, sự sáng tạo không thể nào nẩy nở.’’ Trong âm nhạc, tự do và sáng tạo luôn luôn đi đôi với nhau. Johnson-Laird, khi nghiên cứu mối liên hệ này, nhận xét (1988, 207), ‘’Tự do lựa chọn xảy ra hay nhất trong những hoạt động sáng tạo.’’ Trong giáo dục, không có tự do, khó mà có được sáng tạo: ‘’Tự do là điều kiện cần thiết cho sáng tạo’’ (Erez 2004, 134). Chế độ cộng sản tại miền Bắc Việt Nam hạn chế tự do trong nhiều lãnh vực, nhất là về văn học. Ngược lại, miền Nam trước năm 1975 hưởng tự do gần như là không hạn chế trong lãnh vực văn học, thi ca, và âm nhạc; và do đó đã giúp cho sự phát huy cực thịnh của nền âm nhạc tuyệt diệu sống mãi trong lòng người dân Việt.

Giả sử một người có khả năng như Hoài Linh sống dưới chế độ cộng sản cố viết một câu tương tự như câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.’’

Có thể ông ta vẫn có được ý tưởng, nhưng ông ta sẽ phải đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi viết ra lời nhạc. Ông ta sẽ phải nghĩ đến câu đó sẽ có hậu quả gì, chính quyền có cho phép ông ta xuất bản bài hát không. Ông ta sẽ phải sửa đổi lời nhạc cho thích hợp với ý thích của chính quyền. Hai câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em/ Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm’’ có thể sẽ biến thành hai câu lãng nhách như ‘’Lòng vẫn u hoài thương Bác yêu/ Càng thương càng nhớ càng yêu nhiều.’’

Chuyện tình câm của chàng trai nghèo với cô gái xõa tóc bên rèm cửa sổ có thể sẽ biến thành chuyện chàng trai ‘’dũng cảm, hy sinh tính mạng cho nổ lựu đạn giết quân Ngụy theo lời dậy dỗ của Bác Hồ’’.

Âm nhạc miền Nam trước năm 1975 có ‘’đồi trụy, ủy mị, yếu đuối, và ru ngủ’’ hay không ?

Nói đến văn hóa mà không nói đến cái bối cảnh chính trị là một sự thiếu sót. Văn hóa và chính trị hầu như không thể tách rời được (Xem, thí dụ như, Nguyễn 2014). Nói đến âm nhạc miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 mà không đề cập đến bối cảnh chính trị là một sự thiếu sót to tát. Tại sao ? Vì âm nhạc miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 đã bị khai tử khi cộng sản chiếm đóng miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, bị chính quyền cộng sản coi là ‘’phản động, ủy mị, đồi trụy, và ru ngủ.’’ Tuy bị cấm đoán, người dân cả khắp ba miền Nam, Trung, Bắc vẫn thích nghe nhạc vàng. Sau hơn mười năm cấm đoán, cuối cùng cộng sản phải chịu thua và dần dần cho phổ biến lại một số bản nhạc của miền Nam trước năm 1975. Nhưng tiếc thay, cho dù các bài hát của miền Nam được sống lại sau một thời gian câm nín, sự hồi sinh của âm nhạc miền Nam không thể giúp phát huy nền âm nhạc Việt Nam vì cái môi trường sinh sống của nền âm nhạc đó không còn nữa. Chế độ cộng sản đã hủy hoại tính chất nhân bản của văn hóa và làm suy đồi khả năng sáng tạo của người Việt.

Nền âm nhạc miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 thể hiện bản chất dân tộc Việt Nam một cách tuyệt vời: Hiền hòa, ưa chuộng hòa bình, đơn sơ, nhún nhường, biết kính trọng, cao thượng, vị tha, chân thật, mộc mạc, bình dân, lãng mạn, và tình tứ. Trong hoàn cảnh chiến tranh trong giai đoạn 1954-1975, âm nhạc miền Nam vẫn có tình thương, kêu gọi hòa bình, ghi nhận những hãi hùng của cuộc chiến, và những mối tình ngây thơ của tuổi học trò hoặc với người lính đang xả thân trong lằn tên mũi đạn. Tuy cũng có vài bài nói đến giết giặc thù, những bài này không chửi rủa phe cộng sản, hoặc kích động chém giết. mà chỉ ghi nhận thực tế của chiến tranh.

Ngược lại, âm nhạc miền Bắc, còn gọi là nhạc đỏ, đượm màu sắc kích động chiến tranh, tuyên truyền, hoặc ca ngợi Hồ chí Minh. Rất it bài chỉ nói về tình yêu trai gái đơn sơ hoặc ước vọng hòa bình.

Người cộng sản tự hào là âm nhạc họ ‘’hào hùng, mạnh mẽ, phát huy tinh thần dân tộc chống Mỹ diệt Ngụy’’, và coi âm nhạc miền Nam là ‘’đồi trụy, ủy mị, yếu đuối, ru ngủ tinh thần chiến đấu’’. Sự đánh giá trị này về âm nhạc miền Nam trước 1975 hoàn toàn sai lầm.

Nếu âm nhạc miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 là ủy mị, yếu đuối, ru ngủ, và đồi trụy, thì tại sao bây giờ những bài hát đó được phổ biến khắp nơi trên Việt Nam và hầu như ai cũng ưa chuộng ? Người cộng sản sẽ trả lời rằng trong thời bình, thì những bài đó không ủy mị, yếu đuối, ru ngủ, và đồi trụy; nhưng trong thời chiến thì chúng là như vậy. Câu trả lời đó sai lầm vì nhiều lý do.

Thứ nhất, tính chất ủy mị, yếu đuối, ru ngủ không có thời gian tính và không gian tính. Âm nhạc, giống như thơ văn, phản ảnh con người.

Tính chất của âm nhạc, do đó, phản ảnh bản chất con người. Chiến tranh có thể thay đổi sự biểu lộ bản chất con người, nhưng không thay đổi bản chất con người.

Thứ nhì, có chắc là âm nhạc miền Nam trong giai đoạn 1954-1975 là ‘’ủy mị, yếu đuối, hoặc ru ngủ’’ ngay cả trong thời chiến tranh ? Tôi tin sự thật là ngược lại. Âm nhạc miền Nam 1954-1975 phản ảnh trung thực tâm trạng, cuộc sống, ước vọng, và bản chất người miền Nam lúc bấy giờ; và cái gì trung thực đều mạnh mẽ, bền bỉ, và vững chãi.

Đó là lý do tại sao mặc dù đã bị khai tử và cấm đoán hơn mười năm, âm nhạc miền Nam 1954-1975 vẫn sống lại và còn được phát huy mạnh mẽ hơn xưa, và được cả dân ba miền ưa chuộng. Ai dám nói rằng các câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, Mơ thấy một ngày con níu chân cha, Tóc buông giữ vẹn lời thề là ‘’ủy mị ? yếu đuối ? hay ru ngủ’’ ? Ca ngợi tình yêu là ‘’đồi trụy’’ ? Mơ ước chiến tranh chấm dứt để trả súng đạn, sạch nợ sông núi là ‘’ủy mị ? đồi trụy’’ ?

Thứ ba, trong một cuộc mâu thuẫn, một phe không thể áp đặt cái suy nghĩ chủ quan của họ lên phe kia. Trong chiến tranh Việt Nam, phe cộng sản chủ trương phải giết kẻ đối đầu để giành chiến thắng.

Nhưng người miền Nam không nghĩ như vậy. Trong khi phe cộng sản điên cuồng tấn công miền Nam, người miền Nam chỉ biết giữ thế thủ và tự vệ, hoặc bảo vệ người thân và dân vô tội. Đặt trường hợp bạn đang sống an vui trong nhà, một người anh em trong gia đình đi xa từ đâu về đánh đập con cái bạn, xúi giục chúng chém giết lẫn nhau, và kết tội bạn là kẻ phục tòng một ông nhà giàu nào đó. Bạn có coi đó là cuộc chiến để giành chiến thắng hay không ? Phản ứng bạn đương nhiên là tự vệ, bảo tồn gia đình và vợ con; nhưng bạn có muốn hô hào con cái bạn giết người anh em đó không ? Có thể bạn sẽ hô hào con cái bạn chống trả người anh em đó, nhưng bạn sẽ cố tránh không đào sâu mối hận thù bằng những lời chửi rủa hoặc chém giết.

Ngược lại, bạn sẽ cố gắng hàn gắn vết thương và thảm khốc của chiến tranh qua những lời thương yêu, và khuyên nhủ người anh em bạn buông súng ‘’về bên bếp hồng tay cầm tay.’’ Đó là cái bản chất nhân bản của dân tộc Việt. Cái bản chất nhân bản thể hiện một phần qua nền âm nhạc chứa chan tình cảm và yêu thương của miền Nam 1954-1975 mà phe cộng sản gọi là ‘’ủy mị, yếu đuối, và ru ngủ’’.

Kết luận

Trong bài này, tôi chỉ dùng câu ‘’Hồn lỡ sa vào đôi mắt em’’ trong bài Về đâu mái tóc người Thương của Hoài Linh để đưa ra nhận xét rằng lời nhạ̣c trong đa số những bản nhạ̣c của miền Nam 1954-1975 phản ảnh bản chất nhân bản của dân Việt, với lời đơn sơ diễn tả tình con người thắm thiết. Tôi có thể viết cả ngàn bài tương tự, mỗi bài cho một câu trong một bản nhạ̣c của miền Nam; nhưng chuyện đó là chuyện thừa thải. Ai cũng có thể làm được chuyện đó. Bạn thử làm đi. Hãy nhắm mắt lại, và nghe những bài hát của miền Nam trước ngày 30 tháng 4, 1975. Bạn hãy để hồn bay bổng theo điệu nhạc du dương, tiếng đàn réo rắt, và giọng ca truyền cảm của người ca sĩ bạn yêu thích.

Bạn sẽ thấy muôn hình vạn trạng của bản chất dân tộc Việt như những bức tranh đầy màu sắc, những nét phác họa đơn sơ, những đường kẻ tỉ mỉ, những sắc thái tinh tế, và những nét chấm phá tuyệt vời. Bạn sẽ chóng mặt và hoảng kinh khi nghe những biểu hiện đơn sơ nhưng mạnh mẽ của con níu chân cha, giam em vào lòng, súng phải thẹn thùng, đong đầy trang giấy, môi hôn vội vàng, lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá, vì thương những người không tình yêu, trăng ngà lả lơi, có con chim sâu chỉ lối, vừa đi đã mỏi, thành phố ngả nghiêng, hiu hắt cơn sầu.

Sau khi nghe xong bản nhạc, bạn hãy nghĩ đến những nhạc sĩ miền Nam trước năm 1975.

Sau đó, bạn hãy tự hỏi, ‘’Liệu có nhạc sĩ hay thi sĩ nào sống trong chế độ cộng sản tại Việt Nam có thể viết được câu nào hay như những câu trong nhạc miền Nam trước năm 75 ?’’

Cao Đắc Tuấn

Mắt Buồn  
#1156 Posted : Tuesday, April 6, 2021 10:38:28 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,463

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)
MÙA XUÂN TRONG NHẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Phan Anh Dũng


UserPostedImage

Đại tá Nguyễn Văn Đông chụp năm 1971 tại Sài Gòn.

Nếu bàn về những ca khúc Xuân của Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông, có lẽ chúng ta phải nhắc tới 2 ca khúc được phổ biến rộng rãi: "Nhớ Một Chiều Xuân", sáng tác để kỷ niệm chuyện tình lãng mạn với một thiếu nữ bản xứ khi Ông đi tu nghiệp ở Hawaii năm 1957; và "Phiên Gác Đêm Xuân" - sáng tác từ một kinh nghiệm có thật đêm 30 Tết ở một tiền đồn vùng Đồng Tháp Mười năm 1956.

Trong lúc biên soạn, tôi khám phá nét đẹp của "Dáng Xuân Xưa", một tình khúc ít phổ biến mà Sĩ Phú diễn tả lời ca trong bài rất tới: "bâng khuâng thấy hoa mỉm cười chạnh nhớ đến người ... lòng ta lơ đãng mà Xuân vẫn sang".

Sau 1975, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn tiếp tục sáng tác một số ca khúc đầy tình tự quê hương như: "Trái Tim Việt Nam"- Tuấn Ngọc hát , "Nguyện Cầu Trên Bến Ngàn Năm" - Thanh Tuyền hát... và dù trong hoàn cảnh khó khăn, Ông vẫn âm thầm sáng tác và trải bày tâm sự với thính giả qua "Núi và Gió" - Tâm Hảo hát , "Vô Thường" - Giao Linh & Đức Minh song ca ...

Một số thân hữu yêu nhạc ngạc nhiên vì thấy qua thời gian, Ông vẫn sáng tác với những ca khúc đầy ý tình lãng mạn nồng nàn như: "Nếu Có Em Bên Anh", "Khúc Xuân Ca". Riêng tôi yêu quý "Tình Cố Hương", ca khúc nói lên lòng nhung nhớ quê nhà sâu đậm của người viễn xứ mỗi độ Xuân về.

Cảm ơn Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã dâng tặng những đóa hoa Xuân tuyệt đẹp cho đời. Kính chúc Ông được nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống

Một chút lai lịch về bản nhạc "Nhớ Một Chiều Xuân" - (Thy Nga - RFA 2006)

Ngoài tài sáng tác nhạc, Nguyễn Văn Đông còn hát và sử dụng được nhiều nhạc cụ như kèn, trống, mandoline và guitare Hawaiienne. Năm 1957, Nguyễn Văn Đông đi tu nghiệp khóa “Chỉ huy và Tham mưu” tại Hawaii. Trên bãi biển thơ mộng, tiếng đàn Hawaiienne của chàng Trung úy tài hoa 25 tuổi đã làm say mê Gina, một thiếu nữ bản xứ lai Pháp.

Cuộc tình ấy, anh đành khép lại khi mãn khóa tu nghiệp, trở về nước. Thời đó, tức là cách nay nửa thế kỷ, kết hôn với người ngoại quốc là điều khó khăn lắm, anh chỉ còn biết tiếc nhớ …

Một buổi chiều Xuân năm sau đó, khi nỗi nhớ chất ngất, chàng nhạc sĩ viết nên bài “Nhớ một chiều Xuân”. Mời quý vị nghe qua giọng hát Lệ Thanh, ca sĩ đầu tiên trình bày bài này. Đây là âm thanh trong dĩa hát Việt Nam thâu vào khoảng thập niên 60 (tiếng đàn Hạ Uy Cầm: nhạc sĩ Đan Phú, em của nhạc sĩ Đan Thọ)

Câu hát “Người yêu dấu bên bờ thành Vienne” làm nhiều người thắc mắc, không hiểu tại sao lại có thành Vienne ở đó? Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã hỏi và được tác giả Nguyễn Văn Đông giải thích là hình ảnh của Gina trong tâm tưởng ông đã gắn liền với nhạc bản “A beautiful Vienna” mà ông đàn nhiều lần cho nàng nghe vì nàng thích bài này …

Lai lịch bài "Phiên Gác Đêm Xuân"

UserPostedImage

NVD

(trích bài phỏng vấn NS Nguyễn Văn Đông của Hoàng Lan Chi)

Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là mặt trận tiền tiêu nóng bỏng vào thời bấy giờ. Khi ấy, tôi mang cấp bực Trung úy, mới 24 tuổi đời, còn bạch diện thư sinh. Tuy hồn vẫn còn xanh nhưng tâm tình đã nung trong lửa chín ở quân trường. Chính tại Đồng Tháp Mười, vùng đất địa linh nhân kiệt, đã gợi hứng cho tôi sáng tác những bản hùng ca như Súng Đàn, Vui Ra Đi, một thuở được hát vang trong Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Rồi tiếp sau đó là các bản nhạc Phiên Gác Đêm Xuân, Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ được ra đời cũng tại vùng đất thiêng này. Khi đi vào vùng hỏa tuyến, là chàng trai trẻ độc thân, với một mối tình nho nhỏ thời học sinh mang theo trong ba-lô, tôi bước nhẹ tênh vào cuộc chiến đầu đời.

Ngày đó Đồng Tháp Mười còn là đồng không mông quạnh, lau sậy ngút ngàn, dân cư thưa thớt, sống co cụm trên những gò đất cao giữa vùng đồng lầy nước nổi quanh năm. Người ở hậu phương lúc bấy giờ nhìn về Đồng Tháp Mười như là vùng đất bí hiểm với những huyền thoại Lúa Ma nuôi quân đánh giặc, về Tổng Đốc Binh Kiều, Thiên Hộ Vương thời chống Pháp qua những trận đánh lẫy lừng ở Gãy Cờ Đen, Gò Tháp mà chiến tích được tạc vào bia đá ở Tháp Mười Tầng còn lưu lại đến ngày nay. Mùa xuân năm đó, đơn vị tôi đóng trên Gò Bắc Chiêng, có tên là Mộc Hóa, nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia, sau này là Tỉnh lỵ Kiến Tường. Đơn vị của tôi đã có những cuộc giao tranh đẫm máu vào những ngày giáp tết trên những địa danh Ấp Bắc, Kinh 12 và tuyến lửa Thông Bình, Cái Cái, Tân Thành. Dù vậy, mùa xuân vẫn có cánh én bay về trên trận địa và hoa sen Tháp Mười vẫn đua nở trong đầm dù bị quần thảo bởi những trận đánh ác liệt. Cứ mỗi độ xuân về, sông Vàm Cỏ lại mang về từng đàn tôm cá từ biển hồ Tông Lê Sáp, vượt vũ môn theo đám lục bình trôi về vùng Tam Giác Sắt, như nhắc nhở Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Đồng Tháp Mười lập danh sách cho những người được về quê ăn Tết. Vì còn độc thân nên tên tôi được ưu tiên ghi vào Sổ Nhật Ký Hành Quân và ở lại đơn vị trong những ngày Tết. Dù không ai nghĩ có đánh nhau ngày đầu năm nhưng quân lệnh phãi được tuân hành nghiêm chỉnh. Trước ba ngày Tết, tôi được lệnh lên chốt tiền tiêu, tăng cường cho cứ điểm, mang theo chiếc ba-lô với chút hành trang lương khô, cùng tấm ảnh của người em gái hậu phương, cũng là cơ duyên sau đó để tôi viết nên bài tình ca Sắc Hoa Màu Nhớ.

Tiền đồn cuối năm, đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, phút giao thừa lạnh lẽo hắt hiu, không bánh chưng xanh, không hương khói gia đình. Tôi ngồi trên tháp canh quan sát qua đêm tối, chỉ thấy những bóng tháp canh mờ nhạt bao quanh khu yếu điểm như những mái nhà tranh, chập chờn dưới đóm sáng hỏa châu mà mơ màng về mái ấm gia đình đoàn tụ lúc xuân sang. Thay cho lời chúc Tết là tiếng kẻng đánh cầm canh và tiếng hô mật khẩu lên phiên gác. Vào đúng thời điểm giao thừa, ngọn đèn bão dưới chiến hào thắp sáng lên như đón chào năm mới thì cũng là lúc những tràng súng liên thanh nổ rền từ chốt tiền tiêu. Khi ấy vào buổi tinh mơ của trời đất giao hòa, vạn vật như hòa quyện vào trong tôi, có hồn thiêng của sông núi, có khí phách của tiền nhân. Tôi nghe tâm hồn nghệ sĩ của mình rộn lên những xúc cảm lạ thường, làm nảy lên những cung bậc đầu tiên của bài Phiên Gác Đêm Xuân:

“Đón giao thừa một phiên gác đêm
chào Xuân đến súng xa vang rền.
Xác hoa tàn rơi trên báng súng
ngở rằng pháo tung bay
ngờ đâu hoa lá rơi…”

Rồi mơ ước rất đời thường:

“Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
mơ rằng đây mái nhà tranh
mà ước chiếc bánh ngày xuân
cùng hương khói vương niềm thương…”

Bài Phiên Gác Đêm Xuân được ra đời trong hoàn cảnh như thế, cách đây nửa thế kỷ, đánh dấu một chuỗi sáng tác của tôi về đời lính như Chiều Mưa Biên Giới, Mấy Dặm Sơn Khê, Sắc Hoa Màu Nhớ, Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, Xin Đừng Trách Anh, Lá Thư Người Lính Chiến, Anh Trước Tôi Sau, Lời Giã Biệt… vân vân. Sau ngày 30 tháng Tư năm 75, các bản nhạc này cùng chung số phận tan tác như cuộc đời chìm nổi của tôi.

Phan Anh Dũng

Edited by user Wednesday, April 7, 2021 9:06:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1157 Posted : Thursday, April 8, 2021 12:45:18 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Vì sao người Mỹ gốc Á khó tìm đồng minh
khi bị kỳ thị?


Chiếc huy hiệu thiểu số kiểu mẫu khiến người gốc Á trở nên vô hình trong xã hội Hoa Kỳ.

22/03/2021
By Harriet Nguyen

UserPostedImage

"Ngưng thù ghét người châu Á" - một người cầm biểu ngữ tại quảng trường McPherson, Washington, DC, 21/3/2021. Ảnh: AFP.

Hôm 17/3, đài NBC News đăng một dòng tweet với nội dung “Làm thế nào để người Da Đen có thể là đồng minh mạnh mẽ của cộng đồng người Mỹ gốc Á lúc này” kèm theo một bài viết về cách mà liên minh các nhóm sắc dân thiểu số Mỹ có thể giúp chống lại sự thù ghét, phân biệt sắc tộc.

Trái với nội dung kêu gọi đầy tính đoàn kết, hỗ trợ người Mỹ gốc Á, hàng loạt các bình luận ở dưới lại mang màu sắc tiêu cực. Một trong số đó có nội dung như sau:

“Mấy người thật cả gan khi dám kêu gọi người Da Đen đấu tranh cho một nhóm người đã từng phân biệt đối xử với chính người Da Đen. Người Mỹ Da Đen đã đấu tranh đủ rồi… và nó đã đem lại lợi ích cho tất cả sắc dân thiểu số của đất nước này. Những người khác phải tự đấu tranh lấy cho chính họ.”

Bình luận này có tới 7.300 lượt yêu thích. Một loạt những bình luận sau đó cũng đều có nội dung tương tự: Người Mỹ gốc Á hãy tự lo lấy đi!

UserPostedImage

Ảnh chụp màn hình bài đăng của NBC News và bình luận trên Twitter. Tweet này sau đó đã bị xóa.

Không thể không đau lòng khi đọc những bình luận trên, nhất là khi ngày càng nhiều vụ tấn công người gốc Á trở nên bạo lực và táo tợn hơn.

Chuyện gì đang xảy ra ở nước Mỹ? Phải chăng giờ đây ngay cả các sắc dân da màu cũng căm ghét người gốc Á chúng ta? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng ta cần lùi lại một bước, hãy thử “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Thiểu số “kiểu mẫu” vô hình

Từ Vũ Hán, Trung Quốc, dịch bệnh COVID-19 lan đến Hoa Kỳ trong một bối cảnh chuyển giao chính trị không thể gay gắt và chia rẽ hơn.

Mỹ đã từng được xem là chốn thiên đường cho cả những con chiên Thanh giáo lẫn những kẻ tha hương tìm đến bến bờ tự do, nhưng COVID-19 đã vạch trần những góc khuất tăm tối nhất, khoét sâu khác biệt tư tưởng tả – hữu, tích tụ dần thành một quả bom nổ chậm, chỉ chờ chực nổ.

Hồi tháng 3/2020, Donald Trump công khai gọi virus corona là “virus cúm Tàu” (Chinese virus). Đó là một cách gọi có lẽ không sai về lý, nhưng nó lại như một chiếc mũi dùi thô bạo đâm thủng lớp vỏ mỏng manh của quả bóng hận thù, từ đó làm bùng phát hàng loạt các cuộc tấn công đối với người gốc Á.

UserPostedImage

Ảnh chụp bài phát biểu của Donald Trump vào ngày 19/3/2020, trong đó chữ “corona” được gạch bỏ và thay bằng “Chinese”. Nguồn: Jabin Botsford/ The Washington Post.

Đến cuối năm 2020, khi chứng kiến một người phụ nữ da nâu đứng cạnh Joe Biden trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ, người ta dễ tưởng rằng những cuộc tấn công người gốc Á sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, khi dịch bệnh ngớt đi ở một số bang, cuộc sống dần quay trở lại nhịp độ cũ, các vụ việc tấn công người gốc Á thay vì giảm lại ngày càng gia tăng.

Có lẽ những người bất ngờ hơn ai hết là cộng đồng châu Á, vốn trước giờ sống như những thành viên ngoan ngoãn của xã hội Hoa Kỳ. Họ chọn cách sống khép kín thu mình, không muốn gây phiền phức với ai, nhưng giờ lại trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

Mặt trái của chiếc huy hiệu “thiểu số kiểu mẫu”

Định kiến “model minority” (thiểu số kiểu mẫu) ban đầu như một chiếc huy hiệu được sắc dân châu Á đeo lên mình một cách tự hào, như một lời minh chứng rằng: “Chúng tôi cũng là dân nhập cư, nhưng chúng tôi thành công, chúng tôi hòa nhập rất tốt với xã hội Hoa Kỳ là đằng khác”. Nhưng cũng chính những chiếc huy hiệu ấy lại trở thành gông cùm của áp lực phải thành công, đồng thời che lấp những góc khuất, những nỗi ê chề của sắc tộc gốc Á – vốn thường rất trọng sĩ diện.

UserPostedImage

Các sắc dân gốc Á mang trong mình định kiến về một “thiểu số kiểu mẫu”. Ảnh minh họa: Kennedy School Review.

Những đứa trẻ gốc Á không có kết quả học tập hay sự nghiệp thành công đúng như kỳ vọng của gia đình và định kiến của xã hội thì gần như bị xem là thất bại. Điều này có thể thấy rõ nhất qua trường hợp những người Việt từng bị tù tội khi còn là thanh thiếu niên. Dù được mãn hạn tù, được chính quyền và xã hội Mỹ nói chung chào đón tái hòa nhập, họ vẫn bị chính cộng đồng của mình coi như một vết nhơ.

Khi nhiều người gốc Á như Việt Nam, Campuchia bị chính quyền Trump trục xuất về nước vào thời điểm 2018-2019, cộng đồng người gốc Á gần như chẳng đoái hoài đến họ.

Vì người châu Á quá thành công, quá nghe lời, quá cam chịu, và quá lười tham gia chính trị, gần như họ trở nên vô hình trong xã hội Hoa Kỳ. Thói quen sống quây quần trong cộng đồng khiến người Việt càng thiếu tương tác với các nhóm sắc tộc khác. Nghệ sĩ hài gốc Việt Ali Wong từng đùa trong một phân đoạn thuộc series hài độc thoại (standup comedy) “Baby Cobra” là bà mẹ gốc Việt của cô không có tới nổi một người bạn da đen.

Chi tiết gây cười này làm nổi lên một định kiến ngấm ngầm trong cộng đồng người gốc Á, trong đó có người Việt, mà ít ai dám thẳng thắn thừa nhận: sự coi thường, khinh miệt với những cộng đồng người da màu khác.

Chính vì những thái độ thiếu cảm thông và thấu hiểu này, họ càng ít tham gia ủng hộ các phong trào đấu tranh đòi quyền lợi cho các nhóm sắc tộc thiểu số ở Hoa Kỳ như Black Lives Matter.

Lực cản hòa nhập

Có hai lực cản lớn dẫn đến chậm trễ trong việc hòa nhập vào xã hội Mỹ của người gốc Á. Đầu tiên là lực cản đến từ bên trong. Nhiều người gốc Á dường như cũng không coi chính mình là người Mỹ. Khi nhiều người thuộc thế hệ trước ra đi với tâm thế người tị nạn, họ mong muốn một ngày trở về cố hương, phục dựng lại những giá trị xưa cũ. Vì vậy, họ mang tâm thế sống nhờ, sống tạm.

Lực cản còn lại đến từ bên ngoài. Về diện mạo, người gốc Á vẫn luôn bị xem là quá khác biệt so với nhóm sắc dân da đen hay gốc Mỹ Latin. Một người gốc Á, dù sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, vẫn thường phải đối mặt với những câu hỏi, câu nói ngớ ngẩn như “bạn thực sự đến từ đâu?” hay “tiếng Anh của bạn tốt thật đấy”.

Đặc biệt với cộng đồng gốc Việt, có thể thấy, thế hệ lớn tuổi thì từ chối hòa nhập, sống như mình ở đất khách, đến cả lá phiếu cử tri trong tay cũng không tin nó là của mình. Họ sống ở đất nước bầu cử tự do mà vẫn cứ mong được bỏ một lá phiếu ở quê hương độc tài. Trong khi đó, thế hệ trẻ thì khao khát và có khả năng hòa mình vào dòng chảy sắc tộc hơn, nhưng vô tình bị tách ra rìa.

UserPostedImage

“Các nhóm thiểu số phải đoàn kết lại”. Ảnh: Marcela/ Flickr.

Và rồi giờ đây, khi chính họ trở thành nạn nhân mới nhất của tình trạng phân biệt chủng tộc, nỗi ám ảnh của những trại tạm giam người Mỹ gốc Nhật thời Thế chiến II đột nhiên khiến tất cả bất giác rùng mình. Nhưng nhiều người gốc Á, vì quá mải theo đuổi danh vọng và tiền tài, đã quá xa rời những cộng đồng đấu tranh vì quyền lợi cho những người như chính họ.

Họ đã ở bên lề xã hội quá lâu, chọn cách đứng ngoài rìa của những cuộc tranh đấu đầy mồ hôi và nước mắt. Vì vậy, cũng chẳng ngạc nhiên khi đến một lúc, họ cũng bị cho ra rìa một cách lạnh lùng không thương tiếc.

Đã đến lúc người Mỹ gốc Á nói chung, và người gốc Việt nói riêng cần xác định danh tính của mình. Chúng ta là người Mỹ hay người Việt?

Là người Mỹ thì chúng ta có lẽ cần phải nói tiếng Anh. Là người Mỹ, chúng ta phải biết cách hòa nhập và sống chan hòa với các sắc tộc khác. Là người Mỹ, hãy đi bầu, hãy tham gia tranh cử. Là người Mỹ, phải biết lên tiếng trước những bất công trong xã hội, dù nó có liên quan mật thiết đến chúng ta hay không.

Vì biết đâu, một ngày nào đó, chính chúng ta lại trở thành nạn nhân.

Edited by user Thursday, April 8, 2021 12:49:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1158 Posted : Thursday, April 8, 2021 1:04:44 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

46 năm cấm tín đồ Hòa Hảo kỷ niệm
“Ngày Đức Thầy vắng mặt”: Chính quyền chưa nguôi hận?


46 năm qua, người Hòa Hảo chưa một lần được làm lễ trọn vẹn cho Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Published 2 days ago on 06/04/2021
By Nguyên Vũ

UserPostedImage

Chức sắc Phật giáo Hòa Hảo tại Sài Gòn năm 1968. Ảnh: Keystone Features. Phòng đọc giảng của Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây năm 1966. Ảnh: Mark Gayn /Toronto Star.

Vào những ngày này, nếu đi qua tỉnh An Giang, bạn sẽ thấy có những ngôi nhà treo băng-rôn, dựng bàn thờ trước nhà, có thể trên bàn sẽ đặt một bức hình của một người đàn ông mặc áo dài đen với tóc dài búi ra phía sau. Người đàn ông đó chính là Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ.

Đáng lý ra, các tín đồ phải diễu hành trên đường phố, phải quần tụ giáo dân để tưởng nhớ sự kiện ra đi của thầy mình, nhưng họ không thể. Những ngôi nhà treo băng-rôn và dựng bàn thờ ấy là những gia đình thật sự can đảm.

Trong một bức thư gần đây, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tuyên bố năm nay dù phải trả giá như thế nào thì họ vẫn kiên quyết tưởng niệm người sáng lập ra tôn giáo của họ.

Khi bạn đang đọc bài viết này, chính quyền tỉnh An Giang đã bố trí hai chốt canh để chặn người dân vào điểm lễ chính tưởng niệm vị giáo chủ, theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy.

UserPostedImage

Công an lập chốt canh tại đường dẫn vào điểm lễ chính của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy vào ngày 5/4/2021, trước lễ tưởng niệm một ngày. Ảnh: Lê Quang Hiển.

Còn ngày lễ nào quan trọng hơn trong lòng người Việt bằng ngày giỗ của ông bà, cha mẹ hay những người mà bạn kính yêu nhất của mình? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu ngày giỗ đó bị người khác phá hoại, ngăn cấm tổ chức?

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là người biết rõ cảm giác đó nhất. 46 năm qua, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã chịu cảm giác đó mà không có một lời giải thích từ chính quyền.

Năm 2007, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời trên BBC tiếng Việt về hòa giải dân tộc: “Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung Quốc đánh biên giới phía Bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại cứ đố kỵ lẫn nhau”.

”Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì giữa chúng ta với nhau không hòa giải được”, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói.

Năm nay đã năm thứ 46, nhưng chính quyền Việt Nam có lẽ vẫn chưa khép lại hoàn toàn quá khứ với Phật giáo Hòa Hảo.

UserPostedImage

Một gia đình theo Phật giáo Hòa Hảo dựng cờ, băng-rôn và bàn thờ tưởng niệm vị giáo chủ. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy.

Những thù hằn chưa được rửa trôi

Vào ngày 16 tháng 4 năm 1947, nhằm ngày 25 tháng Hai âm lịch, Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ đã mất tích bí ẩn trong một cuộc họp hòa giải mâu thuẫn với đại diện Việt Minh. Đến nay, hậu thế vẫn chưa biết chuyện gì đã thật sự xảy ra với vị giáo chủ.

Sự kiện trọng đại này đã ảnh hưởng đến hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Dưới hai chế độ Việt Nam Cộng hòa, nơi nào có người Hòa Hảo thì nơi đó không có người Việt Cộng.

Một viên chức Mỹ nói với hãng tin United Press International vào năm 1966 rằng tại An Giang, người Mỹ không cần nhúng tay vào để chống Việt Cộng, tất cả là nhờ có người Hòa Hảo.

UserPostedImage

Ngay sau ngày 30/4/1975, Phật giáo Hòa Hảo bị xem là một tôn giáo phản cách mạng. Hàng triệu người theo đạo này ở miền Tây đã không được thực hành tôn giáo của mình sau năm 1975. Trong ảnh là một cuộc tụ họp đông đảo tín đồ để kỷ niệm ngày Huỳnh Phú Sổ lập ra Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: Tư liệu của Phật giáo Hòa Hảo.

Mối thù hằn nặng nề giữa người Hòa Hảo và người cộng sản đã kéo dài đến tận sau năm 1975.

Sau 30/4/1975, người Hòa Hảo là một trong các tín đồ tôn giáo bị chính quyền mới đàn áp nặng nề nhất.

Báo chí phương Tây đã ghi nhận sự kiện tử thủ của các quân nhân theo Phật giáo Hòa Hảo ở một số khu vực miền Tây như Châu Đốc, Long Xuyên.

Báo Công an Nhân dân cũng đã ghi nhận một sự kiện về chuyện tử thủ của người Hòa Hảo vào đầu tháng 5/1975. Theo báo này, có khoảng 10.000 lính Bảo An Đoàn (tên đơn vị quân đội của Phật giáo Hòa Hảo) kéo về bảo vệ Tổ đình sau khi Sài Gòn sụp đổ. Các thủ lĩnh Bảo An Đoàn đã yêu cầu thành lập các khu tự trị ở Long Xuyên và Châu Đốc. Ngày 3/5/1975, phía cộng sản đã ép 8.000 lính Bảo An Đoàn giao nộp khí giới.

Theo Nguyễn Long Thành Nam, Tướng Trần Văn Trà cũng đã ghi lại trong hồi ký rằng quân Bảo An Đoàn với khoảng 14 nghìn lính vũ trang đã tử thủ ở Tây An Cổ Tự để ngăn bước tiến của quân cộng sản vào miền Nam. Tây An Cổ Tự là giáo phái tiền thân của Phật giáo Hòa Hảo, nằm bên chân núi Sam, thuộc thành phố Châu Đốc ngày nay.

Đến đầu năm 1978, báo chí quốc tế loan truyền một bản tin trên đài phát thanh ở Việt Nam về lính Bảo An Đoàn rằng chính quyền đã bắt 250 “tàn quân của chế độ bù nhìn”, giết chết 35 người và kêu gọi 15 người đầu hàng, tịch thu 50 khẩu súng các loại cùng 5.000 viên đạn, lựu đạn và bốn bộ đàm ở huyện Chợ Mới.

Sau 30/4/1975, Phật giáo Hòa Hảo bị cấm hoạt động, tất cả các tài sản, đình chùa, cơ sở từ thiện đều bị tịch thu. Chính quyền tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt những vùng đất của người Hòa Hảo.

Cho đến năm 1999, chính quyền cho phép tôn giáo này hoạt động trở lại qua một giáo hội được kiểm soát chặt chẽ có tên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Giáo hội mới cũng tổ chức những ngày lễ lớn của đạo như ngày sinh giáo chủ, ngày sáng lập đạo nhưng chưa bao giờ chính thức tổ chức tưởng niệm “Ngày Đức Thầy vắng mặt”.

Lý do nào để ngăn cấm tổ chức ngày giỗ?

Thử nghĩ xem vì sao ai đó phải cấm người khác làm lễ giỗ dành cho người đã khuất? Bạn khó có thể nghĩ ra một lý do nào.

Đối với lễ tưởng niệm Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, có thể chính quyền muốn người Hòa Hảo quên đi sự kiện Huỳnh Phú Sổ tử nạn vì nó có liên quan đến Việt Minh chăng? Nhưng phải mất bao lâu để các tín đồ này quên đi cái chết của một người mà họ kính trọng nhất? Có lẽ là không bao giờ.

Hoặc chính quyền không muốn tụ tập đông người, nhưng vì sao những lễ khác của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được phép tập trung đông người, có sự tham dự của chính quyền?

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập hiện nay không còn là lực lượng được vũ trang, một phần trong số họ là những người đã cao tuổi. Vậy việc ngăn cấm lễ tưởng niệm “Ngày Đức Thầy vắng mặt” có ý nghĩa gì với chính quyền?

Phải chăng việc ngăn cấm này là một thông điệp dành cho những ai chưa phục tùng chính quyền, hoặc chưa chịu gia nhập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do chính quyền kiểm soát?

Trong bối cảnh chính quyền kêu gọi đoàn kết dân tộc thì việc ngăn cấm ngày lễ này hoàn toàn đi ngược lại mong muốn đó. Chẳng bao giờ có hòa giải khi một bên vẫn còn xem bên kia là mối đe dọa tiềm tàng.

Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.

Edited by user Thursday, April 8, 2021 1:08:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#1159 Posted : Thursday, April 8, 2021 1:19:03 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Điểm qua ý kiến quốc tế về các chức lãnh đạo
mới lên của VN?


7 tháng 4 2021

UserPostedImage

(Từ trái qua phải) Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tân Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính

Các ý kiến nói nhân sự cấp cao nhất của Việt Nam vừa 'trình làng' là dấu hiệu phe Đảng Cộng sản lấn át phe chính phủ.

Hôm thứ Hai, Quốc hội Việt Nam đã chính thức bỏ phiếu bầu ông Phạm Minh Chính, một cựu lãnh đạo an ninh tình báo và Trưởng ban tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam làm thủ tướng mới.

Giới quan sát từ bên ngoài nói ông Chính chưa có kinh nghiệm điều hành chính phủ.

Trong bài viết "The odd couple: Vietnam, Laos get new leaders" đăng trên Asia Times ngày 6/4, tác giả David Hutt nhận định rằng ở Việt Nam và Lào, một số các chính trị gia được bố trí vào những vị trí không phù hợp với những kinh nghiệm của họ.

'Cột tròn đóng vào chỗ vuông' (round pegs have been placed in square holes), ông David Hutt ví von bằng tiếng Anh về trường hợp ông Phạm Minh Chính ở Việt Nam và ông Thongloun Sisoulith, thủ tướng Lào lên nắm vị trí lãnh đạo Đảng.

Tại Lào, ông Phankham Viphavanh, giống như ông Chính của Việt Nam, "không có kinh nghiệm điều hành chính phủ nhưng lên làm thủ tướng", theo David Hutt.

Theo quan sát của David Hutt, ông Phạm Minh Chính đã dành phần lớn sự nghiệp của mình ở Bộ Công an, lên đến chức thứ trưởng. Sau đó, ông được đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương, chức vụ đầy quyền lực.

Mặc dù thời gian ông Chính ở Bộ Công an về mặt kỹ thuật có nghĩa ông là một thành viên của bộ máy chính phủ, nhưng bộ này tuân thủ chặt chẽ các chỉ đạo của bộ máy đảng.

Ông Chính cũng là một trong những thủ tướng Việt Nam duy nhất không từng giữ chức phó thủ tướng trước đó, thường là điều kiện tiên quyết cho vai trò này.

Tuy thế, bài của ông Hutt không nhắc đến giai đoạn ông Chính làm Bí thư Quảng Ninh.

Tác giả David Hutt cũng nhắc đến trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc mà tưởng như phải được thăng chức làm người đứng đầu Đảng Cộng sản (ĐCSVN). Nhưng vừa rồi ông đã được bầu vào ghế chủ tịch nước.

Trong khi đó, tay phải của TBT Nguyễn Phú Trọng là ông Trần Quốc Vượng đã bị Đảng loại và trượt ghế Bộ Chính trị.

Điều đó có nghĩa là ông Trọng cần phải ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba để duy trì quyền lực cho phe phái của mình, David Hutt phân tích.

"Bằng cách giao bộ máy chính quyền cho ông Chính, những người cộng sản rõ ràng đã quyết định áp đặt ý chí của Đảng lên bộ máy chính quyền," bài báo của David Hutt viết.

'Phe đảng' và 'phe chính phủ'?

UserPostedImage

Ông Trần Quốc Vượng (bìa trái) đã bị Đảng 'loại' và trượt ghế Bộ Chính trị, theo David Hutt

Đề cập đến 'phe đảng' và 'phe chính phủ', GS Carl Thayer, Đại học New South Wales ở Úc nhìn nhận rằng trong khi 'phe đảng' luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ tư tưởng trong việc hợp pháp hóa chế độ độc đảng và liên tục cảnh báo về âm mưu diễn biến hòa bình của các lực lượng đối lập và nước ngoài nhằm tìm cách thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, thì 'phe chính phủ' ủng hộ việc hội nhập Việt Nam với nền kinh tế toàn cầu.

Còn theo David Hutt, ít nhất cho đến những năm 2000, Đảng Cộng sản VN tương đối dễ dàng hoạch định các chính sách mà bộ máy chính quyền dự kiến sẽ ban hành. Như khẩu hiệu cũ của Hà Nội đã nêu: "Đảng lãnh đạo, nhà nước thực hiện, nhân dân kiểm tra".

Thế nhưng khi nền kinh tế và xã hội của Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp, phần lớn nhờ vào tiến bộ kinh tế lớn vào đầu những năm 2010, ĐCSVN đã phải chuyển giao quyền tự chủ lớn hơn cho bộ máy chính phủ, có nghĩa là các bộ trưởng thường đưa ra quyết định mà không có chỉ thị của Đảng.

Điều này, một cách tự nhiên, đã tạo ra hai luồng ý kiến từ 'phe đảng' và 'phe chính phủ'.

Cả hai đều phe đều có các ban riêng tranh luận về mọi chính sách, và không phải lúc nào cũng đi đến kết luận giống nhau.

Đối với những người theo chủ nghĩa truyền thống như ông Trọng, người mà mối quan tâm hàng đầu là tiếp tục quyền lực của ĐCSVN, sự trỗi dậy của các nhà kỹ trị đặt ra một vấn đề lớn; các chính sách có thể cần thiết cho tiến bộ kinh tế hoặc xã hội nhưng lại không cần thiết cho lợi ích của Đảng.

Ví dụ, một số nhà phân tích cho rằng để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Hà Nội phải chấp nhận pháp quyền thực sự và quyền sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, những cải cách như vậy có nghĩa là ĐCSVN phải từ bỏ sự thống trị của mình đối với tòa án và quy trình pháp lý, làm suy yếu đáng kể khả năng kiểm soát của nó đối với xã hội, theo David Hutt.

Ít nhất là trong trường hợp của Việt Nam, có vẻ như 'phe đảng' quyết định rằng quá trình này sẽ an toàn hơn nếu có sự giám sát của các nhân sự từ chính đảng này. Nếu để trong tay chính phủ, những chuyển đổi này có thể được thực hiện quá nhanh hoặc quá mạnh.

Điều đó có thể giải thích tại sao ông Phúc, 'thủ lĩnh' của phe chính phủ, được điều động giữ chức vụ Chủ tịch nước - một chính vụ mang tính nghi lễ. Và ông Vương Đình Huệ, người được ông Phúc 'bảo trợ', một trong những kiến trúc sư về kinh tế gần đây của Việt Nam, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội, cơ quan yếu nhất trong bốn cơ quan chính trị hàng đầu của Việt Nam, David Hutt viết.

Trên trang The Diplomat, tác giả Sebastian Strangio thì nhận định việc đưa một quan chức công an chuyên nghiệp lên làm thủ tướng chứng tỏ Đảng CSVN sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn chống tham nhũng và chống các ý kiến bất đồng.

'Ngạc nhiên', nhưng dự đoán không nhiều thay đổi chính sách

UserPostedImage

Ông Phạm Minh Chính (trái) có thể tránh xa lánh Trung Quốc quá mức, trong bối cảnh Hà Nội đang xung đột với Bắc Kinh ở Biển Đông, một nhà bình luận từ Hà Nội nói với SCMP

Sự bổ nhiệm ông Phạm Minh Chính vào vị trí Thủ tướng cũng được đánh giá là gây ra ngạc nhiên lớn trong giới quan sát trong và ngoài nước.

Ông Phạm Quang Minh, nguyên hiệu trưởng trường ĐH KHXN&NV Hà Nội được trích lời trên SCMP (báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng) nói rằng "Chỉ một bộ phận nhỏ người dân biết đến ông Chính. Đó là lý do tại sao hầu hết người dân Việt Nam đều bất ngờ khi biết tin ông sẽ làm thủ tướng mới".

Nhưng với 'sự lãnh đạo tập thể' vẫn là chuẩn mực trong cách vận hành nhà nước cộng sản độc đảng của Việt Nam, ông Minh nói thêm rằng ông không trông đợi ông Chính, 62 tuổi, sẽ cải tổ các chính sách quốc gia.

Cố vấn kinh tế đã nghỉ hưu của 5 đời thủ tướng, ông Lê Đăng Doanh thì nhận định với SCMP rằng với vai trò thủ tướng, ông Chính sẽ điều hành đất nước dựa trên quyết định của tập thể dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Trọng.

Ông Doanh nói "nếu muốn theo đuổi chính sách của riêng mình, trước tiên ông Chính phải thuyết phục đồng nghiệp đồng ý. Thủ tướng có nhiệm vụ chủ động đề xuất và thuyết phục Bộ Chính trị chấp nhận và thông qua [chủ trương]."

Các đời thủ tướng trước như ông Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, 'đã rất nỗ lực', và có lúc thành công, lúc thất bại. Riêng ông Chính thì trước đó đã 'nếm mùi thất bại' vào năm 2018, khi ông thúc đẩy dự luật Đặc khu hành chính cho phép nước ngoài thuê đất tới 99 năm.

Dự luật này đã làm bùng lên sự giận dữ trên cả nước. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra. Đó là điều mà ông Chính không lường trước được, TS Lê Đăng Doanh nhận định.

Về quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, ông Phạm Quang Minh nhận định rằng ông Chính không có khả năng đưa ra những đổi mới trong quan hệ đối ngoại, thay vào đó sẽ chọn cách tiếp cận "thực tế và thực dụng" nhằm thúc đẩy quan hệ ngày càng nồng ấm với Washington trong khi tránh xa lánh Trung Quốc quá mức, trong bối cảnh Hà Nội đang xung đột với Bắc Kinh ở Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Phạm Quang Minh nói rằng ở góc độ cá nhân, ông Chính có thể nghi ngờ Mỹ hơn những người tiền nhiệm do những năm ông làm tình báo ở Bộ Công an.

"Ông ấy có thể nhìn mọi thứ theo tâm lý của Chiến tranh Lạnh," ông Minh bình luận trên SCMP.

Dù vậy, Zachary Abuza, một giáo sư tại National War College ở Washington, chuyên về các vấn đề an ninh Đông Nam Á, cho rằng sự hợp tác của Hoa Kỳ đã trở nên quá gắn bó với các mục tiêu chính sách của Việt Nam để ông Phạm Minh Chính có thể làm gì gây tổn hại cho mối quan hệ song phương này, theo tờ SCMP.
Hoàng Nam  
#1160 Posted : Thursday, April 8, 2021 8:35:16 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,883

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Kết quả các trận vòng loại World Cup khu vực Châu Âu


Apr 3, 2021 cập nhật lần cuối Apr 2, 2021

PARIS, Pháp (NV) – Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Pháp thắng Bosnia 1-0, Ý thắng Lithuania 2-0, Anh thắng Ba Lan 2-1, Tây Ban Nha thắng Kosovo 3-1, Đan Mạch thắng Áo 4-0.

PHÁP THẮNG BOSNIA 1-0

UserPostedImage

Ciro Immobile (số 11) là một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Ý trong trận thắng Lithuania 2-0. (Hình: AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Đương kim vô địch thế giới Pháp đánh bại Bosnia 1-0 trên sân khách trong trận đấu vất vả để mở ra khoảng cách 4 điểm với vị trí đầu Bảng D. Antoine Griezmann ghi bàn thắng thứ 35 cho Pháp với cú đánh đầu từ đường chuyền của Adrien Rabiot để đưa đội áo xanh (Les Bleus) giành được 7 điểm sau ba trận đấu.

Ý THẮNG LITHUANIA 2-0

Ý, đội không vượt qua vòng loại World Cup 2018, tiếp tục khởi đầu hoàn hảo khi các bàn thắng của Stefano Sensi và Ciro Immobile ở trận thứ ba giúp họ giành chiến thắng 2-0 trước Lithuania. Ý hiện chưa thua trận nào trong 25 trận dưới thời của huấn luyện viên Roberto Mancini, thành tích ngang với huấn luyện viên Marcelo Lippi của đội tuyển quốc gia Ý trước đó. Đội tuyển Ý hiện dẫn trước Thụy Sĩ 3 điểm ở Bảng C.

ANH THẮNG BA LAN 2-1

Anh cũng duy trì khởi đầu hoàn hảo ở Bảng I mặc dù họ phải chờ đợi để khuất phục Ba Lan, đội không có Robert Lewandowski do bị chấn thương, trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Hậu vệ Harry Maguire ghi bàn thắng từ một quả phạt góc ở phút 85, kiếm 3 điểm cho Anh.

UserPostedImage

Hậu vệ Harry Maguire ghi bàn ở phút 85 cho Anh trong trận thắng Ba Lan 2-1. (Hình: Andy Rain/Pool via AP)

TÂY BAN NHA THẮNG KOSOVO 3-1

Tây Ban Nha dẫn đầu Bảng B với 7 điểm sau ba trận đấu sau khi giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Kosovo, đội được tặng một bàn thắng ở phút 70 khi thủ môn Unai Simon để mất bóng sau khi lao ra khỏi vòng cấm và Besar Halimi băng xuống tàn nhẫn và ghi bàn từ xa.

Trước đó, Tây Ban Nha dẫn trước 2-0 sau các bàn thắng của Dani Olmo và Ferran Torres, và họ đạt kết quả không thể nghi ngờ khi Gerard Moreno đánh đầu ghi bàn thứ ba.

ĐAN MẠCH THẮNG ÁO 4-0

Ở Bảng F, cầu thủ vào sân thay người Andreas Skov Olsen ghi hai bàn trong hiệp hai rực rỡ giúp Đan Mạch thắng Áo 4-0, và đây là chiến thắng thứ ba trong ba trận của đội bóng Bắc Âu tại vòng loại World Cup.

(KV) [đ.d.]

MLB dời trận ‘All Star Game’ khỏi Atlanta vì luật bầu cử Georgia


Apr 3, 2021 cập nhật lần cuối Apr 3, 2021

ATLANTA, Georgia (NV) – Liên Đoàn Bóng Chày Hoa Kỳ (MLB) thông báo hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Tư, sẽ chuyển trận đấu của các ngôi sao bóng chày năm nay (All-Star Game 2021) đến một thành phố khác thay vì tổ chức tại Atlanta để đáp ứng với luật mới của tiểu bang Georgia trong đó các nhóm dân quyền lo ngại về khả năng hạn chế quyền bỏ phiếu cho người da màu, theo ESPN.

Các chương trình liên hoan trong dịp này cũng sẽ được dời lại.

UserPostedImage

Thống Đốc Brian Kemp đứng tại Quốc Hội Gergia, nói về quyết định của MLB, dời trận “All Star Game” khỏi tiểu bang này. (Hình: AP Photo/Brynn Anderson)

Dự thảo MLB năm 2021, một sự bổ sung mới cho các lễ hội “All-Star Game” năm nay, cũng sẽ được dời lại.

Trong một tuyên bố, ông Rob Manfred, chủ tịch MLB, cho biết: “Liên đoàn đang trong tiến trình hoàn tất thủ tục với thành phố khác để đăng cai và thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian ngắn.”

Một nguồn tin nói với ESPN rằng trận “All-Star 2022” vẫn được tổ chức tại sân vận động Dodger Stadium ở Los Angeles theo hoạch định, và địa điểm đó sẽ không được dùng để thay thế cho trận “All Star 2021” vào mùa Hè này.

“Trong tuần trước, chúng tôi đã thảo luận với các đội, các cựu cầu thủ và cầu thủ đương thời cùng với hiệp hội cầu thủ và liên minh cầu thủ và những tổ chức liên quan khác để nghe quan điểm của họ,” ông Manfred nói trong một tuyên bố.

“Cách tốt nhất để chứng minh giá trị của bộ môn bóng chày là một môn thể thao thuần túy là phải dời địa điểm tổ chức trận ‘All-Star’ năm nay và bản dự thảo MLB Draft,” ông Manfred cho biết quyết định của MLB.

Về cơ bản Hiệp Hội Bóng Chày Hoa Kỳ ủng hộ quyền bỏ phiếu cho tất cả người Mỹ và phản đối các hạn chế đối với các địa điểm bỏ phiếu. Năm 2020, MLB trở thành giải đấu thể thao chuyên nghiệp đầu tiên tham gia vào Liên Minh Hành Chính Phi Đảng Phái để giúp xây dựng tương lai, trong đó mọi người đều tham gia vào việc định hình Hoa Kỳ.

“Chúng tôi tự hào sử dụng nền tảng của mình để khuyến khích người hâm mộ bóng chày và cộng đồng trên khắp đất nước thực hiện nghĩa vụ công dân và tích cực tham gia đi bầu. Quyền tiếp cận công bằng để bỏ phiếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc của Hiệp Hội Bóng Chày,” ông Manfred cho biết.

Đội Atlanta Braves cho biết họ “vô cùng thất vọng” trước kết quả này.

Thống đốc tiểu bang Georgia, ông Brian Kemp (Cộng Hòa) ký ban hành một dự luật do Quốc Hội Georgia thông qua, bao gồm các hạn chế mới đối với việc bỏ phiếu qua thư và kiểm soát nhiều hơn nữa đối với các cơ quan tổ chức bầu cử.

Dự luật này cũng cấm người tình nguyện phân phối thực phẩm và nước cho cử tri chờ đợi tại địa điểm bỏ phiếu gần sân nhà của đội Atlanta Braves, vốn được hoàn thành vào ngày 25 Tháng Ba vừa qua.

Luật bỏ phiếu mới, SB202, ra đời sau chiến thắng đầu tiên của đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống và hai ghế thượng nghị sĩ liên bang ở tiểu bang Georgia khiến cựu Tổng Thống Donald Trump nhiều lần khẳng định cuộc bầu cử tại Georgia là gian lận nhưng không chứng minh được.

UserPostedImage

Cầu thủ Freddie Freeman của đội Atlanta Braves vẫy tay chào khán giả sau một buổi tập. MLS vừa quyết định dời trận “All Star Game” khỏi Atlanta vì Georgia thông qua luật bầu cử đầy tranh cãi. (Hình: AP Photo/John Bazemore, File)

Những người ủng hộ luật mới cho biết nó chỉ đơn thuần bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử và loại bỏ sự gian lận tiềm ẩn, trong khi các nhà phê bình mô tả nó là một chiến thuật đàn áp cử tri sẽ gây khó khăn hơn cho người thiểu số, đặc biệt là người da màu, bỏ phiếu, và giới hạn quyền tiếp cận lá phiếu trong các cộng đồng tại đô thị nghiêng về đảng Dân Chủ.

Thành phố Atlanta trước đây đã tổ chức All-Star Game hai lần, vào năm 1972 và 2000.

(KV) [đ.d.]

Edited by user Thursday, April 8, 2021 8:56:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (3)
59 Pages«<56575859>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.