Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

94 Pages«<9091929394>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1821 Posted : Tuesday, September 29, 2020 12:25:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, Ruth Bader Ginsburg, qua đời tối thứ Sáu, 18 tháng Chín, ở tuổi 87.


Vĩnh biệt Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg

Hoài Hương-VOA - 29/09/2020
Cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng hôm thứ Hai 28/9/2020 tại nghĩa trang quốc gia Arlington, nơi chồng bà, luật sư Martin Ginsburg, được chôn cất năm 2010. Lễ mai táng bà Ginsburg được tổ chức trong vòng riêng tư, nhưng trước đó công chúng đã có cơ hội tới nghiêng mình trước lĩnh cữu của bà đặt tại Tối Cao Pháp viện ở thủ đô Washington trong hai ngày 23-24/9, và sau đó tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Bảy 26/9. Báo chí Mỹ tường trình rằng bà Ginsburg đã ‘làm nên lịch sử lần cuối’ khi linh cữu của bà được quàn tại điện Capitol, và bà trở thành nữ quan chức Mỹ và người Do thái đầu tiên có được vinh dự mà phần lớn dành cho các vị Tổng thống, phó Tổng thống và các thành viên quốc hội.

Cờ rũ treo trên các công ốc trên khắp nước Mỹ từ hôm thứ Sáu 18/9 sau khi Thẩm phán tòa án cao nhất nước Ruth Bader Ginsburg qua đời ở tuổi 87. Mặc dù ai cũng biết bà từ lâu đã chống chọi với bệnh ung thư, nhưng cái chết của bà, biểu tượng của cuộc tranh đấu cho nữ quyền và quyền bình đẳng giới, vẫn làm nhiều người bàng hoàng.

Tiểu sử

Ruth Bader Ginsburg ra đời ngày 15/3/1933 tại Brooklyn, New York. Bà lớn lên trong một khu xóm lao động, thu nhập thấp ở Brooklyn.

Bà lập gia đình với Martin D. Ginsburg thời còn là một sinh viên. Sau khi sanh con gái đầu lòng, chồng bà nhập ngũ năm 1954. Sau hai năm phục vụ, ông giải ngũ và gia đình Ginsburg trở lại Harvard, nơi cả hai vợ chồng tiếp tục ghi danh theo học ngành luật.

Tại Harvard, bà Ginsburg tìm cách cân bằng cuộc sống, vừa làm mẹ, vừa theo đuổi ngành luật. Bà là 1 trong chỉ có 8 nữ sinh viên trong một lớp gồm hơn 500 sinh viên. Khoa trưởng trường Luật lúc bấy giờ không khuyến khích phụ nữ theo ngành luật, mà còn cho rằng họ đã “chiếm chỗ” của các nam sinh viên ‘hội đủ điều kiện’ hơn.

Là sinh viên ưu tú, Ruth Ginsburg trở thành nữ sinh viên đầu tiên tham gia nhóm xuất bản tạp chí Harvard Law Review, một diễn đàn về các vấn đề luật pháp và cũng là một nguồn thông tin cho giới nghiên cứu luật.

Năm 1956, chồng bà, Martin Ginsburg, mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, phải trải qua một thời gian chữa trị. Vừa chăm sóc chồng và nuôi con, Ruth còn phụ ghi note cho chồng và trong khi tiếp tục theo lớp của mình.

May mắn thay Martin hồi phục, tốt nghiệp và nhận việc tại một công ty luật ở New York. Theo chồng, Ruth chuyển sang Columbia Law School, và tốt nghiệp thủ khoa năm 1959.

Bí quyết hôn nhân hạnh phúc

Hai vợ chồng Thẩm phán Ginsburg rất khác nhau về cá tính. Cũng là một giáo sư luật, Martin là một người sởi lởi, hay bông đùa, thích hội họp bạn bè, trong khi Ruth là một phụ nữ nghiêm trang, ăn nói nhỏ nhẹ, tưởng như nhút nhát, nhưng bên trong là một phụ nữ có bản lĩnh và ý chí sắt đá.

Cuộc hôn nhân rất hạnh phúc của cặp vợ chồng được cho là hơi khác thường trong bối cảnh thập niên 1950. Martin hé lộ một bí quyết cho sự thành công này:

“Vợ tôi không can thiệp vào cách tôi nấu ăn, và tôi không can thiệp vào cách bà ấy diễn giải luật pháp.”
Ông Martin Ginsburg, phu quân thẩm phán RBG chia sẻ bí quyết hạnh phúc gia đình

Trong một thời đại trong đó phụ nữ được khuyến khích nên ở nhà chăm sóc chồng con, gia đình Ginsburg làm một cuộc ‘cách mạng’. Ngay từ đầu Ruth không thiết tha với bếp núc, Martin tự nguyện trở thành đầu bếp, ông nổi tiếng là một đầu bếp ‘trứ danh’, theo lời bạn bè và gia đình. Ông luôn luôn hỗ trợ vợ trên bước đường sự nghiệp.

Cuộc hôn nhân kéo dài 56 năm cho tới khi ông qua đời vào năm 2010. Dù rất đau lòng vì mất người chồng bà yêu thương hết mực, nhưng luôn luôn tận tụy với công việc, thẩm phán Ruth Ginsburg trở lại làm việc 1 ngày sau khi chồng bà qua đời.

Con đường vào Tối cao Pháp viện

Tốt nghiệp Columbia Law School, sau thời gian đầu phấn đấu để tìm việc, bà trở thành Giáo sư Trường Luật tại Đại học Rutgers ở Newark, và sau này dạy tại trường Luật, Đại học Columbia ở New York. Bà đã tranh đấu để được đối xử ngang hàng với các đồng nghiệp phái nam, và dần dà làm nên tên tuổi trong vai trò luật sư đấu tranh cho quyền được đối xử bình đẳng, bất chấp là nam hay nữ.

Bà là luật sư trong 6 vụ kiện trước Tối cao Pháp viện từ năm 1973 đến 1976, mang về chiến thắng cho năm trong số 6 vụ kiện đó, qua đó đánh đổ được nhiều rào cản pháp lý và thành kiến xã hội, xác lập nhiều tiền lệ pháp lý dẫn tới những thay đổi luật pháp quan trọng về nữ quyền.

Bà là người đầu tiên đứng đầu Dự án Nữ quyền của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU). Năm 1980, Tổng thống Jimmy Carter đề cử bà vào Tòa Phúc thẩm Liên bang và năm 1993, bà được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện.

Năm 1996, thẩm phán Ginsburg là người viết phán quyết đa số được các thẩm phán Tòa Tối cao ủng hộ, US v. Virginia, buộc Học viện Quân sự Virginia phải chấp nhận cho phụ nữ ghi danh theo học.

Ruth Bader Ginsburg - thường được gọi thân mật với tên tắt là RGB, cũng là thẩm phán có ảnh hưởng lớn trong phán quyết cho phép hôn nhân đồng giới tại Hoa Kỳ. Quyết định này được coi là một chiến thắng lịch sử cho giới hoạt động bênh vực quyền lợi của người đồng tính và bình đẳng giới.

Giã biệt RBG

Vài giờ sau khi tin bà qua đời loan đi, Tối Cao Pháp viện bỗng trở thành một ‘đài tưởng niệm’, hàng ngàn người không hẹn mà tự động kéo tới tòa án tối cao nước Mỹ, nơi mà sinh tiền, thẩm phán Ruth Ginsburg lui tới mỗi ngày và đôi khi làm việc quên cả giờ về.

Các phụ tá của bà cho biết cho mãi tới ngày 15/9, bà còn tham khảo ý kiến các đồng nghiệp để giải quyết các hồ sơ mà bà thường xuyên mang theo khi phải vào bệnh viện chữa trị. “Bà chỉ dừng lại ‘ngoài ý muốn’ vào phút chót”, CNN dẫn lời một người cộng sự cho biết.

Trong lời từ biệt, Chánh án Tối Cao Pháp viện John Roberts nói:

“Những từ ngữ dùng để mô tả Ruth chính xác nhất là mạnh mẽ, can đảm, bà là một chiến sĩ, chiến thắng, nhưng bà luôn quan tâm tới người khác, rất thận trọng, nhân ái, thành thực. Nói tới opera, bà là người hiểu biết, đam mê. Nói tới thể thao, bà hoàn toàn không biết gì… Như tôi đã nói ngay từ đầu, sự ra đi của bà là nỗi buồn đè nặng nhất lên gia đình bà, điều đó đúng, nhưng tòa án này cũng là gia đình của bà. Tòa nhà này cũng là nhà của bà. Dĩ nhiên bà sẽ sống mãi qua những gì bà đã thực hiện để cải tiến luật pháp và cải thiện đời sống của tất cả chúng ta, thế nhưng, Ruth đã thực sự ra đi, để lại chúng ta trong đau buồn và thương tiếc.”

Trao đổi với VOA-Việt ngữ, cựu thẩm phán Di trú ở San Francisco, ông Phan Quang Tuệ, nói Ruth Bader Ginsburg là một nhân vật hết sức đặc biệt và rất đáng ngưỡng mộ.

“Bà thẩm phán Tối Cao Pháp viện Ginsburg là một nhân vật rất đặc biệt. Tôi không phải là phụ nữ, nhưng nếu là phụ nữ, tôi lại càng khâm phục bà thêm. Bà đứng về phía người không có tiếng nói; tiếng tăm của bà trong lĩnh vực chuyên môn, cũng như đối với bà Barrett (người mới được TT Trump đề cử ra thay thế bà RBG) thì mình không nói tại vì họ đều đủ điều kiện, đều xuất sắc về phương diện chuyên môn. Nhưng bà Ginsburg vượt xa sự chuyên môn, bà là một biểu tượng. Tôi nhìn hình ảnh của bà sau khi chồng bà qua đời năm 2010, cách đây 8 năm, bà vẫn tập tành, hít đất, và bà vẫn đi làm thường xuyên. Bà bị ung thư nhưng bà vẫn tiếp tục, bà cứ e ngại sẽ mất đi tiếng nói, tôi thấy quả thực bà là một người rất, rất đáng khâm phục.”

Trong hai ngày linh cữu bà được đặt tại Tối Cao Pháp viện, hàng ngàn người kéo đến để chia sẻ với nhau nỗi thương tiếc bằng sự hiện diện của chính họ, và để lại bên lề đường đối diện với tòa nhà những bó hoa đủ màu sắc và những tấm thiệp nói lên lòng cảm kích sâu xa của họ đối với vị anh hùng đã đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng giới, và đạt những thành công đáng kể trong nỗ lực cải thiện đời sống của phụ nữ và những thành phần ‘không có tiếng nói’.


Khuya ngày 24/9, những người ái mộ lại đến nghiêng mình trước linh cữu của bà trước khi linh cữu bà được đưa ra khỏi Tối Cao Pháp viện lần cuối. Những bó hoa mới lại được xếp dọc theo lề đường đối diện Tối Cao Pháp viện. Có người vẽ một trái tim đỏ trên một hòn đá nhỏ và viết: “Cảm ơn RBG”.

Gần đó, một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Xin cảm tạ! Bà đã làm tất cả những gì có thể làm được. Bây giờ đến lượt chúng tôi.”

Virginia, một bà mẹ dắt tay 2 cô con gái nhỏ ôm một bó hoa hồng tới đặt bên lề đường, bà nói với VOA-Việt ngữ:

“Tôi và các con tới đây để tỏ lòng tôn kính và cảm tạ RBG. Bà là người có viễn kiến, bà kiên trì tranh đấu để tạo cơ hội cho chúng tôi, cho tôi và các con tôi. Đối với gia đình chúng tôi, bà là một vị anh hùng.”

Một bó hoa hồng và lily màu trắng kèm theo một mảnh giấy với dòng chữ:

“Với tất cả sự kính trọng. Cám ơn bà về tất cả mọi sự! Bà là niềm cảm hứng của chúng tôi,

Đến gần 10 giờ đêm mà đoàn người vẫn tấp nập.

Một dòng chữ viết bằng phấn trên bờ đá trước Quốc hội ghi:

“Hãy yên nghỉ, RBG, tới lượt chúng tôi tiếp tục cuộc đấu tranh!”


Một tấm thiệp do một cặp đồng tính để lại bên cạnh một bó hoa viết:

“Nhờ bà, tôi đã lấy được người tôi yêu. Xin cám ơn bà đã không ngừng tranh đấu cho bình đẳng giới, Ian.”

Một bài thơ viết tay kèm theo hình vẽ chiếc cổ áo bằng đăng ten, biểu tượng của RBG, bày tỏ xúc cảm của thi sĩ trước sự mất mát to lớn vì cái chết của bà Ginsburg.

Cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ cho rằng ảnh hưởng của Thẩm phán Ginsburg không chỉ giới hạn bên trong nước Mỹ. Ông nói:

“Tôi thấy bà là một phụ nữ nhỏ nhắn nhưng cái tầm nhìn và ảnh hưởng của bà không chỉ giới hạn ở trong nước Mỹ, không chỉ đối với phụ nữ mà ngay cả với đàn ông, và ảnh hưởng của bà nó lâu dài. Tôi thấy bà sống không phí phạm một ngày nào, và tấm gương tốt của bà, như ánh sáng, nó đã và sẽ còn tỏa sáng khắp nơi và trong suốt nhiều thế hệ.”


Edited by user Tuesday, September 29, 2020 12:26:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1822 Posted : Wednesday, September 30, 2020 7:17:02 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Các nhà khoa học tuyên bố phát hiện nhiều hồ nước trên Sao Hỏa

VOANews - 30/09/2020
Một toán các nhà khoa học nghiên cứu dữ liệu từ một vệ tinh bay trên quỹ đạo Sao Hỏa loan báo phát hiện bằng chứng cho thấy có một vài hồ mà họ tin là nước lỏng và mặn bên dưới bề mặt của cực nam hành tinh này.

Phát hiện, được nêu chi tiết trong cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy, mở rộng một phát hiện vào năm 2018 vốn dựa trên dữ liệu từ vệ tinh Mars Express của Cơ quan Không gian Châu Âu.

Dụng cụ radar tên là MARSIS lúc đó trưng ra bằng chứng mà các nhà thiên văn học tin là một hồ nước mặn rộng lớn dưới lớp băng nam cực Sao Hỏa, một phát hiện mà có người vui có người ngờ.

Kể từ đó, toán khoa học gia này xem xét dữ liệu hình ảnh radar trong 10 năm được các phi thuyền gởi về và tìm thấy không những thêm bằng chứng xác nhận hồ nước mặn đó mà còn đủ bằng chứng cho ít nhất thêm ba hồ nữa nằm dưới bề mặt Sao Hỏa.

Xác nhận sự hiện hữu của nước lỏng trên Sao Hỏa rất quan trọng, vì nước có thể cung cấp môi trường sống khả dĩ.

Bằng chứng mới đựơc đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu xem xét hơn một trăm hình ảnh radar được vệ tinh chụp từ năm 2010 đến 2019.

Các nhà khoa học nhìn thấy dường như là một vài hồ nước đóng băng có kích cỡ đường kính từ dưới 5km tới trên 19 km.

Nhiệt độ trung bình trên Sao Hỏa khoảng âm 26 độ C, quá lạnh để nước duy trì trạng thái lỏng trên bề mặt. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu tin là các hồ này duy trì trạng thái lỏng nhờ độ muối đậm đặc.

Một số nhà khoa học tin là Sao Hỏa từng một thời là một thế giới nóng ẩm và có thể có những hình thức của sự sống vào một thời điểm nào đó trong giai đoạn sớm của lịch sử. Tuy nhiên qua thời gian, bầu khí quyền của hành tinh bị mất đi vì thiếu từ trường như Trái Đất, làm cho Sao Hoả dường như là môi trường không thể cư trú được.

Phát hiện mới nhất cho thấy một số túi trên bề mặt Sao Hỏa có thể cư trú được và có thể chứa một số dạng thức của đời sống vi khuẩn, những vi khuẩn thoát ra từ bề mặt băng giá của hành tinh và cư trú trong nước ở bên dưới.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1823 Posted : Thursday, October 1, 2020 8:04:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Năng lượng Hydrogen, cột trụ của công cuộc tái công nghiệp hóa và chấn hưng nước Pháp

Thùy Dương - RFI - 30/09/2020
Còn bị coi thường, ngờ vực cách nay không lâu, hiện giờ khí Hydrogen (H2) được xem như một cột trụ của công cuộc tái công nghiệp hóa và chấn hưng nước Pháp. Vì ưu điểm chính của Hydrogen là khử carbon, phi carbon hóa các ngành công nghiệp và giao thông vận tải, nên chính phủ Pháp có tham vọng biến Hydrogen thành « năng lượng của nước Pháp ».

1. Tại sao Pháp chuyển sang sử dụng Hydrogen ?

Từ nhiều năm nay, Hydrogen đã được sử dụng như một thành phần hóa học trong công nghiệp. Nhưng đó cũng là vecteur năng lượng. Ngày nay, Hydrogen thường được điều chế từ dầu mỏ hoặc khí tự nhiên - được gọi là hydrogen « xám », đặc biệt gây ô nhiễm môi trường. Nhưng Hydrogen cũng có thể được sản xuất nhờ điện, thông qua một máy gọi là máy điện phân : sử dụng điện để tách nước thành khí Hydrogen và Oxygen. Phương pháp này hiện giờ vẫn chưa phổ thông, nhưng có một lợi thế lớn : nếu việc sản xuất điện được sử dụng để tạo Hydrogen không thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính, thì chúng ta có một vectơ năng lượng không làm trái đất nóng lên. Đó sẽ là Hydrogen « xanh » - thân thiện với môi trường - nếu được sản xuất từ ​​năng lượng tái tạo và được coi là « phi carbon » nếu được sản xuất từ ​​năng lượng hạt nhân.

Về mặt lý thuyết, lợi thế của Hydrogen là nó cho phép giảm carbon trong các lĩnh vực công nghiệp và vận tải tải trọng lớn, những lĩnh vực thải ra nhiều CO2 nhất. Kế hoạch của Pháp ưu tiên thay thế Hydrogen « xám » bằng hydrogen « phi carbon ». Theo Laurent Carme, chủ tịch - tổng giám đốc McPhy, một công ty sản xuất máy điện phân của Pháp, khoảng 95% Hydrogen ngày nay được sản xuất từ nhiên liệu ​​hóa thạch, nên nếu muốn chống biến đổi khí hậu, thì phải phi carbon hóa các ngành công nghiệp này.

2. Hydrogen sẽ được sử dụng để làm gì?

Giai đoạn đầu tiên sẽ nhằm thay thế Hydrogen « xám » dùng trong lĩnh vực lọc dầu và hóa chất, đặc biệt trong quá trình sản xuất amoniac, chất này được sử dụng trong 80% phân bón. Mục tiêu kế hoạch của Pháp là giảm thải ít nhất 50% khí gây hiệu ứng nhà kính do việc sử dụng Hydrogen « xám » trong công nghiệp. Giai đoạn thứ 2 là từng bước phi carbon hóa các lĩnh vực vận tải hàng hải, đường bộ và hàng không. Các phương tiện chạy bằng pin điện chỉ dành cho vận tải nhẹ, hiện giờ chưa có giải pháp thay thế nhiên liệu cho các phương tiện trọng tải lớn.

Tuy nhiên, phát triển Hydrogen tại Pháp còn nhằm đáp ứng một mục tiêu khác : hỗ trợ cho sự phát triển của một ngành công nghiệp, không để tái diễn chuyện đã xảy ra đối với ngành sản xuất tua-bin gió và pin mặt trời, vốn đa phần sản phẩm được sản xuất bên ngoài lãnh thổ Pháp. Bằng cách hỗ trợ ngành sản xuất máy điện phân, Nhà nước Pháp hy vọng giảm giá thành sản phẩm. Những nhân vật đề xướng phát triển Hydrogen cũng hy vọng tái công nghiệp một số vùng lãnh thổ của Pháp, nhằm phi tập trung hóa sản xuất tại một số nơi.

3. Phát triển hydrogen bằng cách nào?

Đây chính là điểm mấu chốt : Sản xuất Hydrogen hiện rất tốn kém, bởi vì trước tiên phải sản xuất điện để có năng lượng tiến hành điện phân, tạo ra Hydrogen. Dự án của Pháp dựa vào việc sử dụng điện sẵn có từ lưới điện, chủ yếu là điện hạt nhân và năng lượng tái tạo - hầu như chỉ thải ít CO2.

Chính sách năng lượng của Pháp dự kiến tăng năng lượng mặt trời lên gấp 5 lần và năng lượng gió thêm 2,5 lần trong 10 năm tới, đồng thời đóng cửa 12 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2035. Trong những điều kiện này, vấn đề là làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, vừa đảm bảo có đủ điện để sản xuất Hydrogen.

Hơn nữa, để phát triển, ngành sản xuất Hydrogen cần một cơ chế hỗ trợ riêng. Philippe Boucly, chủ tịch Afhypac, hiệp hội các nhà công nghiệp trong lĩnh vực Hydrogen đề nghị Nhà nước giúp họ thu hẹp khoảng cách cạnh tranh giữa Hydrogen sạch và hydrogen « xám », với những cam kết dài hạn 10-15 năm.

Và đặc biệt là, theo nhận định của nhiều nhà quan sát, để phát triển tốt nền kinh tế Hydrogen, cần phát triển song song lĩnh vực sản xuất và sử dụng Hydrogen. Còn bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire muốn ưu tiên phát triển ngành sản xuất máy điện phân. Nước Pháp muốn tự chủ hơn về Hydrogen với một chiến lược « chậm mà chắc », thay vì chỉ tập trung vào lắp đặt các trạm nạp Hydrogen không phải do Pháp sản xuất.

4. Đâu là những thách thức để thực hiện kế hoạch này ?

Nước Pháp phải mất vài năm mới đi đến quyết định đầu tư vào lĩnh vực này, chủ yếu là do vấn đề chi phí. Đúng là việc sản xuất đại trà Hydrogen sẽ làm hạ chi phí cho cơ sở hạ tầng, nhưng điều đó không có nghĩa là giá thành Hydrogen sẽ cạnh tranh được các với loại nhiên liệu khác. Phát triển Hydrogen sẽ phải kèm theo việc đánh thuế carbon cao, nhất là vùng biên, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ công vững chắc. Trong ngành vận tải, giá các phương tiện vận tải hạng nặng chạy bằng Hydrogen hiện nay cũng đắt hơn nhiều so với phương tiện chạy bằng các loại nhiên liệu khác, sự chênh lệch giá này cũng sẽ cần được hỗ trợ.

Điều cần lưu ý là ý tưởng chuyển sang nền kinh tế Hydrogen chưa phù hợp với mọi nhu cầu năng lượng hiện nay. Theo ông Cédric Philibert, chỉ nên coi Hydrogen là nguồn năng lượng bổ sung cho điện chứ Hydrogen chưa thể được coi là một loại « dầu lửa mới » và nên để dành Hydrogen cho những lĩnh vực không thể sử dụng điện. Hơn nữa, trong một số lĩnh vực, nhất là công nghiệp hàng không, vẫn còn nhiều thách thức kỹ thuật cần được giải quyết.

Một chướng ngại vật khác nằm ở khâu vận chuyển. Việc vận chuyển Hydrogen dưới dạng nhiên liệu hóa lỏng bằng tàu thủy đi khắp thế giới là vô cùng tốn kém. Trước tiên, phải làm lạnh Hydrogen ở nhiệt độ -252°C, điều này đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Và hiệu quả năng lượng của Hydrogen hóa lỏng lại thấp hơn so với xăng dầu : một lít xăng chứa nhiều năng lượng gấp 4 lần so với 1 lít Hydrogen hóa lỏng, điều này có nghĩa là sẽ cần nhiều thùng, bồn chứa hơn. Trong khi đó, các đường ống dẫn khí đốt có sẵn hiện nay không phải đều có thể sử dụng được để dẫn Hydrogen một cách an toàn.

Hai năm tới sẽ cho phép Pháp kiểm chứng thực tế và giới hạn của kế hoạch Hydrogen. Dân biểu Michel Delpon thừa nhận là có những khó khăn, thách thức nhưng nước Pháp đang ở « buổi bình minh của một cuộc cách mạng công nghiệp » và ông chắc chắn Hydrogen là « năng lượng của tương lai ».

(Theo Le Monde)




Xung đột biên giới Ấn-Trung : 1001 lý do để Bắc Kinh gây hấn

Thanh Hà - RFI - 01/10/2020
Bước ngoặt trong chính sách đối ngoại mà thủ tướng Narendra Modi theo đuổi từ khi lên cầm quyền năm 2014 là nguyên nhân khơi lại tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại đường biên giới trên bộ, chót vót ở độ cao hơn 4.000 mét trên dãy Himalaya.

Trong bài viết đăng trên nguyệt san Le Monde Diplomatique tháng 10/2020 giáo sư Vaiju Naravane trường đại học Ashoka, tại Ấn Độ đã nhận định như trên trong bài phân tích về những nguyên nhân sâu xa dẫn tới xung đột đẫm máu trong đêm 15 rạng sáng 16/06/2020 trên vùng cao nguyên Ladakh.

Tác giả bài báo nhắc lại từ sau cuộc chiến tháng 10-11/1962 đôi bên đã đồng ý về một đường biên giới chung dưới tên gọi « đường kiểm soát thực sự - Line of Actual Control ». Có điều đó là một vùng xám và mỗi bên lại có một cách diễn giải khác nhau khiến nhiều « sự cố » đã xảy ra giữa quân đội hai nước trong các cuộc tuần tra tại đường biên giới không chính thức nói trên, mặc dù New Delhi và Bắc Kinh trong nhiều thập niên đã tạm gác sang một bên những bất đồng về chủ quyền chung quanh đường biên giới. Đôi bên cố gắng giải quyết các tranh chấp bằng kênh ngoại giao và cả quân sự. Những thỏa thuận năm 1988 rồi 1993 và nhất là hiệp định khung 2016 nhằm « giới hạn rủi ro đổ máu » tối đa.

Thêm vào đó Ấn Độ và Trung Quốc đã mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, đầu tư kinh tế … . Vậy đâu là những nguyên nhân đã đẩy quan hệ song phương đột ngột căng thẳng trở lại trong năm nay, nhất là khi Trung Quốc ở thế thượng phong « cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự » ?

Trung Quốc chơi trò đánh phủ đầu để răn đe ?

Trước hết giáo sư Vaiju Naravane nhắc lại, cho dù Bắc Kinh khẳng định « không có ý định gây hấn » nhưng theo các nhà quan sát, việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự ở đường biên giới chung không hơn không kém là dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông Tập Cận Bình đang « thực sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh ».

Hai chuyên gia, Prem Shakar Jha và Victor Gao (nguyên là thư ký của cố thủ tướng Chu Ân Lai) trong bài tham luận đặng trên trang mạng Thewire.in của Ấn Độ cùng kết luận « Mục tiêu chiến lược mà quân đội Trung Quốc đang theo đuổi khi chiếm đóng ngọn đồi nhìn xuống hồ Pangong Tso » là để tự vệ, đề phòng bị Ấn Độ tấn công.

Kế tới, vẫn theo hai chuyên gia này, hành động hù dọa của Bắc Kinh nhằm nhắc nhở New Delhi tôn trọng những thỏa thuận mà đôi bên đã ký kết, đồng thời « chính quyền New Delhi cần nhanh chóng xua tan những mối hoài nghi trong đầu giới lãnh đạo Trung Quốc về sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ năm 2014 », khi thủ tướng Modi lên cầm quyền.

Giết chết từ trong trứng nước tham vọng bá chủ khu vực

Vậy thì thủ tướng Narendra Modi đã làm những gì khiến Bắc Kinh phải lo ngại đến như vậy ?

Tác giả bài viết trên Le Monde Diplomatique báo trước « danh sách sẽ khá dài » : Thứ nhất, chỉ vài tháng khi lên cầm quyền vào mùa xuân 2014 thủ tướng Modi đã đặt bút ký với Washington văn bản mang tên « Tầm Nhìn Chiến Lược Chung về Châu Á Thái Bình Dương và Khu Vực Ấn Độ Dương (Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region). Đây là một công cụ cho phép New Delhi bảo đảm quyền tự do giao thông hàng hải ở Biển Đông. Thứ hai, Ấn Độ được hưởng quy chế « đối tác quốc phòng quan trọng » của Hoa Kỳ. Điểm thứ ba, New Delhi đã tham gia tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ ở Biển Đông và đã mở vịnh Bengale đón chiến dịch tập trận Malaba với một loạt các bài tập nhằm phong tỏa eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia. Đây là nơi 90 % dầu lửa của Trung Quốc nhập vào phải đi qua và cũng là cửa ngõ đưa 40 % xuất khẩu của Trung Quốc ra thế giới bên ngoài.

Hành động thứ tư khiến Bắc Kinh tức giận là sắc lệnh được thủ tướng Modi ban hành vào tháng 8/2019 chấm dứt quy chế tự trị của Jamu và Cachemir, gộp luôn cả lãnh thổ Gilgit do Pakistan kiểm soát và toàn bộ vùng cao nguyên Ladakh vào với bản đồ của Ấn Độ. Cái gai trong mắt Bắc Kinh ở đây là quyết định nói trên của New Delhi bao gồm luôn cả vùng Aksai Chin thuộc cao nguyên Ladakh mà tới nay vẫn do Trung Quốc quản lý.

Lý do thứ năm khiến Trung Quốc gây hấn với Ấn Độ là New Delhi không ngừng thắt chặt quan hệ quân sự với Mỹ, Nhật và gần đây nhất là với Úc, trong khi kênh đối thoại giữa Bắc Kinh với Washington, Tokyo và Canberra đều đang tắc nghẽn

Tính toán lâu dài

Về phần Ấn Độ, giáo sư Naravvane phân tích : chính quyền của thủ tướng Modi đã bị bất ngờ vì mối căng thẳng với nước láng giềng phương bắc này bởi nếu như Bắc Kinh xem chiến lược đối ngoại của New Delhi là những hành động mang tính khiêu khích, thì cũng phải nhìn nhận là Trung Quốc chưa bao giờ có ý tốt với Ấn Độ. Thêm vào đó, ở thời điểm này, vào lúc Trung Quốc đăng cứng giọng trên các hồ sơ từ Đài Loan đến Biển Đông, nhìn qua, tranh chấp biên giới trên bộ với Ấn Độ « thuộc hàng thứ yếu ». Nhưng nếu điểm lại bang giao hai nước trong quá khứ, giáo sư Vaiju Narane, đại học Ashoka, cho là « Trung Quốc luôn theo đuổi một mục tiêu đặt nước láng giềng trong thế bị động thường trực »

Năm 1988 khi hai nước đồng ý chọn giải pháp đối thoại hơn đối đầu, thì Ấn Độ và Trung Quốc có trọng lượng kinh tế tương đương như nhau. Ngân sách quốc phòng của mỗi bên ở khoảng 20 tỷ đô la. Giờ đây GDP của Trung Quốc lớn gấp 5 lần so với Ấn Độ. Vào lúc mà Bắc Kinh chi đến 261 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng, thì Ấn Độ lẹt đẹt ở phía sau với 71 tỷ.

Về tranh chấp lãnh thổ ở đường biên giới chung, đành rằng từ một chục năm qua New Delhi liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng cho quân đội ở vùng phía bắc và đông bắc, tăng cường sự hiện diện quân sự dọc đường biên giới Ấn –Trung LAC chung quanh hồ PangongTso, nâng cấp căn cứ quân sự ở tiền đồn … Nhưng thực tế vẫn là « quân đội Ấn Độ thua kém rất nhiều Lực Lượng Giải Phóng Nhân Dân » của Trung Quốc.

Xua tan những mối đe dọa tiềm tàng

Với thế thượng phong không thể chối cãi vậy tại sao Trung Quốc thường xuyên gây hấn với đối phương ? Tác giả bài viết trả lời : Bắc Kinh phải gồng mình vì những lý do « đối ngoại và đối nội ». Dưới tác động của dịch Covid-19 kinh tế Trung Quốc bị chựng lại. Bắc Kinh bị cộng đồng quốc tế chỉ trích xử lý kém cỏi để khủng hoảng y tế xuất phát từ Vũ Hán lan rộng ra toàn cầu. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cảm thấy « bị đe dọa » trước liên minh giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ trong lúc mà quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang xấu đi hơn bao giờ hết.

Do vậy Trung Quốc muốn « giết chết từ trong trứng nước mọi tham vọng của Ấn Độ trong khu vực » và để đạt đến đích Bắc Kinh sử dụng lại lá bài từng được dùng hồi năm 1962 đó là « làm nhục » New Delhi. Lần này, Trung Quốc dùng đồng tiền để lôi kéo những nước láng giềng của Ấn Độ từ Nepal đến Bangladesh … về phía mình.

Chiến tranh hay đối thoại ?

Trước thái độ hung hăng đó của Trung Quốc, Ấn Độ phản ứng ra sao ? Tác giả bài viết đăng trên Le Monde Diplomatique, giáo sư Vaiju Naravane khắt khe không kém với thủ tướng Modi. Trước mắt, New Delhi có vẻ chọn giải pháp đối đầu. Với rất nhiều chênh lệch từ về tài chính đến quân sự, mà tất cả các bàn thắng đều nghiêng về phía Trung Quốc, thủ tướng Modi vẫn rất tự tin. Ông tin vào chiến thuật của mình và tiếp tục đưa thêm quân đến hiện trường. Đây là một « tính toán đầy rủi ro ». Cho dù các đồng minh thân thiết của Ấn Độ, từ Mỹ đến Úc hay Nhật Bản đều tuyên bố ủng hộ New Delhi nhưng đó chỉ là những tuyên bố bề ngoài. Giáo sư Vaiju Naravane không tin rằng khi tình hình nóng lên thêm nữa các quốc gia này sẽ ra tay cứu giúp Ấn Độ. Về đối nội, uy tín của chính bản thân ông Modi cũng đang sứt mẻ, chính phủ đang bị suy yếu …

Phải chăng do ý thức được điều này và do thận trọng để ngỏ cho mình một lối thoát mà thủ tướng Narendra Modi ngay từ hôm 19/06/2020 tức vài ngày sau xung đột đẫm máu ở đường giới tuyến, đã bất ngờ khẳng định « không một bên nào xâm nhập trái phép lãnh thổ của nước láng giềng ». Giới quân đội và ngoại giao Ấn Độ lúng túng với những lời lẽ trên trong lúc Bắc Kinh thì đã không bỏ lỡ cơ hội để phủi trách nhiệm, gạt bỏ mọi cáo buộc về những ý đồ « xâm chiếm » của quân đội Trung Quốc.

Bài viết của giáo sư Vaiju Naravane, đại học Ashoka, Ấn Độ được kết thúc bằng một câu hỏi « Liệu rằng hai nước kình địch châu Á này có sẽ tiếp tục các đòn đánh qua, đánh lại, thậm chí là lao vào một cuộc chiến thực thụ hay không ? Hay cuối cùng đôi bên nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán ? »




Hoàng Thy Mai Thảo  
#1824 Posted : Friday, October 2, 2020 5:19:09 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bầu cử Mỹ: Tranh luận Trump - Biden lần 1 ''xúc phạm đến tinh thần dân chủ''

Phạm Trần/Trọng Thành - RFI - 02/10/2020

Hơn 4 tuần lễ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đã có cuộc đối đầu trực tiếp lần đầu tiên trên truyền thông. Cuộc tranh luận tối thứ Ba 29/09/2020 gây chấn động bởi mức độ thô bạo trong lời lẽ của ứng cử viên. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần cho biết các phản ứng tại Mỹ và ảnh hưởng của cuộc tranh luận nói trên đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra.

RFI : Xin ông cho biết phản ứng của công luận Mỹ về không khí của cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ ?

Nhà báo Phạm Trần : Cái điều thứ nhất là dư luận Mỹ không hài lòng. Lý do thứ nhất là ứng cử viên Donald Trump nói quá nhiều. Điều thứ hai là ông ấy thường xuyên cắt ngang lời đối thủ, ứng cử viên đảng Dân Chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden. Ngược lại, về phía ông Joe Biden, vì bị ông Donald Trump lấn át, sử dụng các ngôn ngữ khiêu khích, chọn giận, ông Joe Biden cũng phản ứng lại. Sử dụng những chữ không được lịch sự, tỉ dụ như gọi tổng thống Donald Trump là một « anh hề ». Ông Donald Trump muốn dùng sức mạnh của mình là một tổng thống đương nhiệm, để chiếm lĩnh hội trường. Ông Donald Trump cũng lấn át lời của cả điều hiệp viên, là ông Chris Wallace, một nhà báo kỳ cựu của đài Fox News. Đây là một trong những đài có lập trường bênh vực ông Donald Trump, nhưng tối hôm đó, ông Chris Wallace đã giữ vai trò độc lập của một nhà báo và cố gắng kìm hãm những cuộc tranh luận đi ra ngoài đề, nhưng ông ấy cũng thất bại.

Có nhiều bình luận cho rằng đây là một cuộc tranh luận "trong không khí hỗn loạn", hai ứng cử viên "mạt sát", "sỉ vả nhau không tiếc lời" ? Ông có nghĩ là nhận định này khớp hoàn toàn với cuộc tranh luận đầu tiên này không ?

Điều đó rất đúng. Bởi vì những gì mà cử tri muốn biết về lập trường của hai bên đối với những câu hỏi của người điều hợp đều không được giải đáp, chẳng hạn như câu hỏi tại sao lại để cho tình trạng nạn dịch Covid-19 lan rộng tại nước Mỹ, cho đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp thích nghi, vẫn chưa có thuốc để chích ngừa, mà nước Mỹ bây giờ đã hơn 200.000 người tử vong, và số người bị nhiễm virus mỗi ngày một lên cao. Cuộc tranh luận đó không đưa đến kết quả mà người dân trông đợi là cả hai ứng cử viên đưa ra các giải pháp. Đặc biệt là trách nhiệm cầm quyền của ông Donald Trump về dịch Covid, rồi về các vấn đề an sinh xã hội, về bảo hiểm sức khoẻ của nước Mỹ, vấn đề thất nghiệp, các vấn đề kinh tế…

Ai chịu trách nhiệm chính về việc để cho cuộc tranh luận diễn ra trong bầu không khí như vậy ?

Trách nhiệm chính thuộc về Ủy ban tổ chức các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ (Commission on Presidential Debates – CPD). Chính vì Ủy ban này không đặt ra các tiêu chuẩn rõ rệt. Tỉ dụ như, nếu anh cãi vã nhiều quá, tôi sẽ cúp máy anh. Hai nữa là, người điều hợp viên không có quyền cắt ngang các ứng cử viên, mà chỉ được quyền nhắc nhở. Vì vậy, sau khi xảy ra chuyện hai bên cãi vã, (thì dưới áp lực của công luận) Ủy ban đó đã quyết định đưa ra các biện pháp có kỷ luật đối với hai cuộc tranh luận còn lại. Nếu mình trở lại với các cuộc tranh luận năm 2016, giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, thì mặc dù trong tranh luận, có những điều gay gắt, nhưng hai bên đều giữ cái mức tương đối tôn trọng lẫn nhau. Và các điều hợp viên lúc đó không cần phải dùng các biện pháp gay gắt để cắt ngang lời của ứng cử viên. Ngược lại, cuộc tranh luận cách đây vài ngày đã đi quá cái giới hạn có thể chấp nhận được.

Một số người nhận xét cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ lần này, một mặt cho thấy sức sống của nền dân chủ Mỹ, bởi có các tranh luận trực diện giữa các quan điểm rất đối lập, thế nhưng mặt khác cuộc tranh luận này cũng phơi bày toàn diện những giới hạn của chính nền dân chủ Mỹ ? Ông nghĩ ra sao về nhận định này?

Đúng như vậy. Sau khi cuộc tranh luận diễn ra, không có được chững chạc, không có được ôn hòa như thế, thì dư luận Mỹ cho rằng đây là cuộc tranh luận làm cho nước Mỹ xấu hổ. Cuộc tranh luận đó rõ rệt là rất dân chủ, nhưng lại đi đến chỗ chỉ trích cá nhân, không đưa ra được những điều mà cử tri mong muốn. Thành ra, người dân Mỹ cho rằng cuộc tranh luận tối hôm vừa rồi làm cho tinh thần dân chủ bị xúc phạm, bị người nước ngoài coi thường.

Hơn nữa, trong cuộc tranh luận đó, ông Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố gây xúc động đặc biệt đối với các thành phần thiểu số, các cử tri độc lập. Ông ấy đã từ chối, mặc dù đã được điều hợp viên hỏi đi hỏi lại một vài lần, là ông có lên án các thành phần cực đoan, thuộc các nhóm chủ trương Da Trắng Thượng Đẳng, tổ chức những cuộc biểu tình chống người da mầu, nhất là sau vụ người da mầu George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết vào tháng 5 vừa rồi.

Ông Donald Trump đã từ chối không lên án, không chỉ trích thành phần đó, thì đó là cái điều mà cử tri Mỹ cần phải suy nghĩ. Và họ đã bày tỏ thái độ lên án (ứng cử viên Donald Trump) trong các cuộc trưng cầu ý kiến trong 48 giờ vừa qua. Các cuộc thăm dò dư luận của 7 hãng lớn nhất nước Mỹ đều cho thấy là ông Joe Biden đã thắng ông Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên. Trên toàn quốc, ông Joe Biden vẫn tiếp tục dẫn đầu, và hiện đang dẫn đầu từ 8 đến 10 điểm.

Tình hình cụ thể ra sao ở các bang « chiến trường », nơi có thể có vai trò quyết định với kết quả bầu cử chung cuộc ?

Có tổng cộng 7 tiểu bang trong tiếng Mỹ gọi là « battleground ». Đó là các tiểu bang Florida, Pennsylvania, Ohio, Arizona, Wisconsin… Theo các thăm dò của 7 hãng như tôi đề cập ở trên, thì ông Joe Biden vẫn dẫn đầu từ 1 cho đến 4 điểm. Tỉ dụ như ở Florida, ông Joe Biden đang dẫn đầu 2 điểm. Mặc dầu 2 điểm không là bao nhiêu, nhưng đây là lần đầu tiên ông Joe Biden dẫn đầu ở Florida. Ngược lại, tại tiểu bang Arizona vốn là bang nghiêng về phía đảng Cộng Hòa, là quê hương của cố thượng nghị sĩ John McCain, là nơi đảng Cộng Hòa bao giờ cũng dẫn đầu, coi như là sân nhà, nhưng năm nay, bà quả phụ của ông John McCain đã lên tiếng ủng hộ ông Joe Biden. Giờ đây số phiếu ủng hộ Dân Chủ gia tăng, ông Joe Biden hơn ông Donald Trump tới 3 điểm. Đó là điều rất đáng lo ngại cho phía ông Donald Trump. Nói chung là ở các tiểu bang có thể nghiêng phiếu về bất cứ bên nào, cho đến bây giờ ông Joe Biden vẫn dẫn đầu.

Nhưng chúng tôi cũng muốn lưu ý quý vị, đây mới là cuộc tranh luận đầu tiên, còn hai cuộc tranh luận nữa (vào các ngày 15 và 22/10). Các cử tri chưa quyết định, còn lưỡng lự, các cử tri độc lập, có thể sẽ có quyết định sau hai cuộc tranh luận còn lại. Đặc biệt là những người lớn tuổi, những người già, những người về hưu, những người rất chín chắn, tạm gọi là « đa số thầm lặng », họ kiên trì, họ bình tĩnh. Khi nào họ bỏ phiếu cho ai nhiều thì người đó có cơ hội thắng cử.

RFI xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1825 Posted : Saturday, October 3, 2020 5:39:18 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nạn chiếm nhà vắng chủ ở Pháp: ''Giọt nước tràn ly'' khiến luật phải sửa đổi

Thùy Dương - RFI - 02/10/2020
Từ cuối tháng 08/2020, tại Pháp nổi lên một đề tài khiến công luận bức xúc, phẫn nộ : nạn chiếm dụng nhà vắng chủ và những điều luật mà theo công chúng là bảo vệ những kẻ vi phạm pháp luật thay vì bênh vực các nạn nhân - chủ nhà hợp pháp.

Trên các mạng xã hội như Facebook hay Twitter, nhiều cư dân mạng còn hô hào ký đơn kiến nghị tập thể đòi sửa đổi luật.

Vụ Théoule, giọt nước làm tràn ly

Mọi việc bắt đầu vào cuối tháng 08/2020, tại thành phố Théoule-sur-Mer, vùng Alpes-Maritimes, miền nam nước Pháp. Vợ chồng ông Henri Kaloustian, đã nghỉ hưu, sống ở thành phố Lyon, khi về nghỉ hè tại thành phố Théoule-sur-Mer, đã sửng sốt khi thấy ngôi nhà nghỉ mà họ sở hữu suốt 36 năm nay, đã bị một gia đình người Maroc chiếm dụng. Những người chiếm dụng nhà kể là có ai đó nói đó là nhà bỏ hoang không ai ở và đã đưa cho họ chìa khóa để mở cửa. Còn Hiến binh nói với ông Kaloustian là họ không thể vào nhà vì theo luật, những người chiếm dụng nhà có « toàn quyền » ở lại ngôi nhà cho đến khi Tư Pháp ra quyết định chính thức. Đêm hôm đó, hai ông bà chủ sở hữu hợp pháp ngôi nhà đã phải ngủ tạm trong xe hơi.

Ông Kaloustian, 75 tuổi, ngậm ngùi kể lại với báo chí : « Buổi tối, tôi nhìn thấy anh ta ở ban công, điện bật sáng. Anh ta thưởng thức đồ uống, ăn nhậu, vui chơi. Tôi thấy rất đau lòng vì không thể vào trong ngôi nhà của mình (…) Tôi đã phải làm việc vất vả cả đời để có được ngôi nhà này. Tất cả người dân Pháp phải ở vào hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu được ! Người ta ngủ trong giường của quý vị, dùng ga trải giường của quý vị, dùng bát đĩa, thìa dĩa của quý vị … Đó là hành vi trộm cắp và xâm phạm. Tôi không thể bỏ qua chuyện này ».

Cả cảnh sát địa phương, thị trưởng, hiến binh đều không giúp được vợ chồng ông Kaloustian. Ông Georges Bottela, thị trưởng Théoule-sur-Mer, giải thích : « Hôm thứ Ba, cảnh sát địa phương cuối cùng đã đưa được hai ông bà vào trong nhà của họ. Thế nhưng, sau đó những kẻ chiếm nhà lại quay lại. Để tránh nguy cơ xảy ra va chạm, hiến binh đã được điều đến, nhưng theo lệnh của biện lý, hai ông bà lại bị đưa ra khỏi nhà còn những kẻ chiếm nhà lại được cho vào ở trong nhà. Như thế thật là quá đáng ! ». Quá bức xúc, thị trưởng thành phố Théoule-sur-Mer cũng đề nghị sửa đổi luật.

Cuộc đua vượt chướng ngại vật

Trên thực tế, nạn chiếm dụng nhà vắng chủ không phải là mới xuất hiện tại Pháp. Năm nào báo chí cũng nhắc đến những vụ chiếm đoạt nhà vắng chủ, dù đó là nhà ở chính hay những ngôi nhà nghỉ, ngay tại thủ đô Paris sầm uất hay ở vùng nông thôn yên bình, miền núi cao vắng vẻ …

Cô Malanie Solay, sống ở Paris, cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự : « Khi tôi muốn vào căn hộ, tôi không thể cho chìa khóa vào ổ khóa được. Có một người đứng trên phố nhìn tôi rất kỳ cục và rồi ông ấy nói với tôi : « Tôi sống ở đây ». Tôi nói với ông ấy : « Tôi không nghĩ là như vậy, vì tôi là chủ sở hữu nhà ». Nhưng ông ấy vẫn khẳng định là sống trong căn hộ. Thế là tôi gọi cảnh sát ». Nhưng cảnh sát đã không đến can thiệp vì người đàn ông đang sống trong căn hộ của cô Malanie Solay chứng minh được là ông ta đang sống trong căn hộ với hóa đơn điện và giấy chứng nhận bảo hiểm nhà. Thực ra, ông này đã thuê nhà từ một người với giá 2.400 euro/3 tháng, và theo thỏa thuận người tự xưng là chủ nhà cứ 3 tháng sẽ đến tận nơi để nhận tiền mặt. Nhưng khi được liên lạc để giải quyết thì người tự xưng là chủ nhà đã « lặn mất tăm ».

Không thể trông chờ vào sự can thiệp của cảnh sát, cô Solay đã phải chi rất nhiều tiền thuê luật sư và trả nhiều chi phí khác để tiến hành các thủ tục tư pháp đòi lại căn hộ vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của cô. Thời gian xử lý vụ việc cũng không phải là ngắn. Bà Marie Simoes, luật sư của cô Malanie Solay, cho biết : « Vụ việc có thể kéo dài trong suốt nhiều tháng. Trong trường hợp mọi chuyện tiến triển thuận lợi nhất, thì chúng tôi có thể có được phán quyết của tòa sau 5 tháng. Còn trong trường hợp xấu nhất, có khi sẽ phải mất đến 1 năm, thậm chí là lâu hơn thế ».

Cô Solay hồi tưởng thêm trên đài France 2 : « Tôi đã sửng sốt, kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ tin là điều đó đã xảy ra với mình. Ngoài nỗi lo về khoản tiền vay ngân hàng để mua nhà, tôi còn lo sợ không biết người đó làm những gì bên trong căn hộ của tôi ».

Sức mạnh cộng đồng mạng

Vụ chiếm dụng nhà vắng chủ mới đây ở Théoule-sur-Mer, còn được gọi là « affaire de Théoule », như « giọt nước làm tràn ly », khiến công luận bức xúc, phẫn nộ. Sức mạnh của cộng đồng và các mạng xã hội đã gây tiếng vang lớn, góp phần giúp ông nhanh chóng lấy lại ngôi nhà « chỉ » sau vài tuần. Trên thực tế, không phải ai cũng có được may mắn nhanh chóng lấy lại được nhà như ông bà Henri Kaloustian.

Luật hiện hành, cho dù đã được sửa đổi để đẩy nhanh việc thu hồi và trả lại nhà cho người chủ hợp pháp, nhưng vẫn còn nhiều điều bất cập, thậm chí là phi lý. Chẳng hạn, người chủ không có quyền tự đẩy người chiếm nhà đi nơi khác. Điều đáng mỉa mai là nếu bị chủ nhà đuổi đi, người chiếm đoạt nhà trái phép lại có quyền kiện người chủ sở hữu nhà hợp pháp ra tòa về tội « xâm phạm chỗ ở ». Người bị chiếm đoạt nhà, thay vì được luật pháp bảo vệ, bỗng dưng trở thành tội phạm và bị xử hình sự, phải nộp phạt 30.000 euro và có thể chịu án tù lên đến 3 năm tù giam. Trong khi đó, những kẻ chiếm dụng nhà, nếu có bị kết tội, thì án phạt cũng nhẹ hơn nạn nhân : tối đa 15.000 euro tiền phạt và 1 năm tù giam.

Trong hoàn cảnh đó, việc duy nhất nạn nhân bị chiếm dụng nhà có thể làm, đó là đến sở cảnh sát khai báo, chứng minh ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của họ và trưng ra các bằng chứng về việc ngôi nhà bị xâm phạm, chiếm dụng trái phép, chi tiền thuê luật sư và khổ sở ngóng chờ quyết định của tư pháp, không phải một vài tiếng, một vài ngày mà là nhiều tháng, thậm chí một vài năm, với hàng loạt thủ tục rắc rối. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn nếu chủ sở hữu nhà là người cao tuổi, sức khỏe yếu hay những trường hợp được thừa kế bất động tài sản, nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý …

Nhưng lấy lại được nhà chưa phải đã xong ! Trong rất nhiều trường hợp, chủ nhà phải mất thêm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tu sửa nhà cửa, mua sắm lại nội thất mà không hề nhận được tiền đền bù của thủ phạm hay tiền từ công ty bảo hiểm nhà. Thậm chí, nhiều kẻ chiếm nhà trước khi rời đi còn cố tình « trả đũa » chủ nhà bằng cách làm bẩn, đập phá nhà cửa, làm hỏng đồ đạc …

Dự thảo luật mới

Tại các nước khác, những vụ chiếm nhà vắng chủ như « vụ Théoule » được giải quyết thế nào ? Có lẽ không phải ở đâu cũng có sự phi lý như tại Pháp. Ông Denis Goeman, phát ngôn viên Viện Công Tố Bruxelles, Bỉ, giải thích đơn giản : « Rõ ràng là đây là một vụ chiếm giữ sai trái, bởi vì rõ ràng là người ta đang chiếm tài sản của người khác, vào nhà người khác bằng cách bẻ khóa. Ở đây có hành vi trộm cắp. Vì thế, nếu chuyện này xảy ra, cảnh sát phải ngay lập tức bắt giữ người này, rồi Viện Công Tố sẽ xem xét xử lý hồ sơ. Trong mọi trường hợp, trong khi chờ đợi một quyết định dân sự, không thể cho phép những người đó ở lại trong ngôi nhà vốn không thuộc về họ ».

Trở lại Pháp, công luận hy vọng năm nay sức mạnh của truyền thông và cộng đồng mạng có thể sẽ mang lại nhiều thay đổi. Hai dân biểu đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa LR, Julien Aubert và Éric Ciotti, đề xuất dự luật mới theo hướng trừng phạt nghiêm khắc hơn những kẻ chiếm dụng nhà của người khác. Việc những người này nhởn nhơ, không bị pháp luật trừng phạt, theo chủ tịch Liên hiệp quốc gia các chủ sở hữu nhà là điều không thể chấp nhận được.

Quốc Hội cũng đang xem xét dự luật mới nhằm đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý các vụ chiếm dụng nhà, đặt quyền sở hữu của chủ nhà lên cao hơn quyền có nơi ở của người đi chiếm dụng nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân nhanh chóng lấy lại được tài sản. Chính phủ thông báo ủng hộ việc sửa đổi luật và hứa là các chủ sở hữu bị chiếm dụng nhà sẽ có thể lấy lại nhà trong vòng 72 giờ, cho dù đó là nhà ở chính hay nhà nghỉ. Dân biểu Guillaume Kasbarian cho Le Figaro biết luật mới, sau khi được Quốc Hội thông qua, sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 10, muộn nhất là vào cuối tháng 12/2020.

Luật mới được thông qua sẽ xóa bỏ được phần nào « cơn ác mộng » của các chủ sở hữu nhà ở Pháp, nếu chẳng may bị chiếm dụng nhà cửa.

(Tổng hợp các báo France Info, France 2, RTBF, Le Figaro và La Croix)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1826 Posted : Monday, October 5, 2020 6:28:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nobel Y học 2020 được trao cho ba nhà khoa học khám phá virus siêu vi gan C

Minh Anh - RFI - 05/10/2020
Thứ Hai 05/10/2020, Stockholm bắt đầu một tuần lễ mùa giải Nobel nổi tiếng và mở màn là giải Nobel Y học được trao cho ba nhà khoa học khám phá ra siêu vi gan C.

Giải Nobel năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt - đại dịch Covid-19 hoành hành khắp địa cầu. Tuy không có lễ trao giải long trọng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản người ta đánh cược về tên tuổi của những người đoạt giải.

Từ thủ đô Thụy Điển, thông tín viên Frédéric Faux tường thuật :

« Liệu giải Nobel Văn học có thể thuộc về nhà văn Pháp Michel Houllebecq gây nhiều tranh cãi, hay là nữ nhà văn Mỹ gốc Caribe có nhiều đồng thuận nhất, Jamaica Kincaid ? Trong trường hợp đầu tiên, những thành viên của Viện Hàn Lâm Văn Học, vốn dĩ đã bị chỉ trích vì một vụ tai tiếng tình dục dẫn đến việc không thể trao giải Nobel năm 2018, lần này có nguy cơ gây ra thêm một cuộc tranh cãi nữa.

Giải Nobel Hòa bình có sẽ được trao cho một phụ nữ, Greta Thunberg chẳng hạn ? Với một số người, nhà hoạt động vì khí hậu người Thụy Điển là một sự lựa chọn lý tưởng. Đối với nhiều người khác, chính tự do báo chí, ngày càng bị đe dọa, mới cần được tôn vinh.


Như mọi năm, các cuộc đánh cược về tên tuổi của những người được trao giải lại nở rộ, nhưng lần này có thêm một ẩn số : Liệu tác động của dịch virus corona chủng mới có thể ảnh hưởng đến việc trao giải Nobel Y khoa hay Kinh tế hay không ? Hoặc là còn quá sớm ?

Có một điều chắc chắn là do dịch bệnh, những người được tặng thưởng giải Nobel sẽ không đến Stockholm vào tháng 12 để nhận giải, trong khi mức tiền thưởng năm nay đã được tăng lên đến gần một triệu euro. »

Nobel Y học thuộc về các nhà khoa học khám phá virus siêu vi gan C

Trong khi dịch bệnh virus corona chủng mới vẫn hoành hành trên khắp thế giới, Viện Hàn Lâm Khoa Học Thụy Điển hôm nay 05/10/2020 quyết định trao giải Nobel cho ba nhà khoa học : Một người Anh và hai người Mỹ về những khám phá virus siêu vi gan C.

Michael Houghton (người Anh), Harvey Alter cùng đồng nghiệp người Mỹ khác là Charles Rice cùng nhau chia sẻ giải Nobel Y học năm 2020 vì những « đóng góp có tính quyết định » cho việc « khám phá virus siêu vi gan C », theo tuyên bố của hội đồng khoa học Nobel.

Vẫn theo hội đồng khoa học Thụy Điển, ông Harvey Alter, nay 85 tuổi, cuối thập niên 1970 đã xác định một hiện tượng lây nhiễm siêu vi gan bí ẩn không thuộc loại siêu vi A, cả siêu B trong một lần truyền máu. Nhiều năm sau đó, năm 1989, ông Michael Houghton, người Anh cùng với nhóm nghiên cứu của mình thông báo đã chiết đoạn thành công bộ gien của virus.

Về phần Charles Rice, 68 tuổi, ông đã dầy công tìm hiểu trong vòng nhiều năm cách thức virus nhân rộng để rồi nhờ vào những nghiên cứu này mà khoa học đã tìm ra được một cách điều trị mới mang tính cách mạng trong những năm 2010 : Đó chính là thuốc Sofosbuvir.

Với giải thưởng Nobel Y khoa lần thứ 111 này, kể từ giờ, thế giới có đến 222 người được trao giải khôi nguyên về « Sinh lý học hay Y học » kể từ ngày Nobel được thành lập. Dù vậy, AFP lấy làm tiếc rằng cho đến nay chỉ có 12 phụ nữ là được trao giải thưởng cao quý này.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1827 Posted : Tuesday, October 6, 2020 7:10:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nobel Vật lý 2020: Vinh danh 3 nhà khoa học nghiên cứu về “hố đen”

Trọng Thành - RFI - 06/10/2020
Giải thưởng Nobel Vật lý học năm nay 2020 được trao tặng cho ba nhà khoa học, nghiên cứu về "hố đen", đã mang lại « bổ sung quan trọng nhất » cho Thuyết tương đối tổng quát của Einstein. Nhà khoa học Anh Roger Penrose được trao tặng một nửa giải thưởng. Một nửa giải thưởng còn lại được trao cho nhà khoa học Mỹ Andrea Ghez và nhà khoa học Đức Reinhard Genzel.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo : nhà khoa học Anh Roger Penrose, sinh năm 1931, tốt nghiệp Đại học Cambridge và hiện là giáo sư Đại học Oxford, đã được trao giải thưởng vì đã phát hiện ra « quá trình hình thành của hố đen ». « Năm 1965, tức 10 năm sau khi Einstein qua đời, ông Roger Penrose đã chứng minh là các hố đen có thể ra đời và (dựa trên các mô hình toán học) ông đã mô tả chi tiết quá trình hình thành các hố đen ». Ủy Ban Nobel khẳng định các công trình của giáo sư Roger Penrose là « đóng góp quan trọng nhất vào Thuyết tương đối tổng quát, kể từ Einstein đến nay ».

Hai nhà khoa học Reinhard Genzel, sinh năm 1952, và Andrea Ghez, sinh năm 1965, được ghi nhận là đã có các đóng góp quan trọng vào việc phát triển các kỹ thuật mới, cho phép phát hiện ra một vật thể khổng lồ siêu đặc ở trung tâm của giải Ngân Hà, chi phối quỹ đạo của các vì sao trong giải Ngân Hà. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, các nghiên cứu mang tính tiên phong của hai nhà khoa học Viện vật lý thiên văn Max-Planck (Đức) và trường Đại học Californie ở Berkeley, Los Angeles (Mỹ) đã cung cấp « các bằng chứng thuyết phục nhất cho tới nay về sự hiện diện của một siêu hố đen ở trung tâm của giải Ngân Hà ».

Theo chủ tịch Ủy Ban Nobel Vật lý học, ông David Haviland, « các phát hiện của những người được trao giải năm nay đã mở ra nhiều chân trời mới cho việc nghiên cứu về các vật thể khổng lồ - siêu đặc trong vũ trụ, các vật thể kỳ lạ này đặt ra nhiều câu hỏi, cần đến các lời giải mới ».

Giải Nobel Vật lý là giải được trao thứ hai, sau giải Nobel Y học. Ngày mai, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người đoạt giải Nobel Hóa học.



Cam Bốt mở rộng căn cứ Ream cho Hải Quân Trung Quốc sử dụng?

Trọng Nghĩa - RFI - 06/10/2020
Phải chăng nỗi lo ngại của Mỹ về khả năng Cam Bốt cho quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream nhìn ra Vịnh Thái Lan đang biến thành hiện thực. Trước mắt chính quyền Phnom Penh tiếp tục phủ nhận việc sẽ cho Bắc Kinh dùng cơ sở đó, nhưng theo điều tra của tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review, thì Cam Bốt đang chuẩn bị mở rộng căn cứ Ream, đặc biệt với sự trợ lực của Trung Quốc.

Trong một bài viết ngày 03/10/2020, tạp chí Nhật Bản đã trích lời một sĩ quan hàng đầu của Hải Quân Cam Bốt hôm thứ Bảy 03/10 vừa qua xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ một dự án mở rộng cảng và phát triển một cơ sở sửa chữa tàu tại căn cứ Ream bên Vịnh Thái Lan.

Bắc Kinh sẽ xây dựng một cảng nước sâu tại căn cứ Ream

Theo phó đô đốc Vann Bunlieng, phó tư lệnh kiêm tổng tham mưu trưởng lực lượng Hải Quân Cam Bốt, trong dự án, có kế hoạch nạo vét để làm sâu thêm vùng biển xung quanh căn cứ, nơi hiện chỉ có thể tiếp nhận các loại tàu nhỏ. Bắc Kinh sẽ giúp Phnom Penh xây dựng một hải cảng và một cơ sở sửa chữa các loại tàu của Cam Bốt.

Đối với ông Bunlieng, các cơ sở mới sẽ giúp Cam Bốt tiết kiệm chi phí sửa chữa tàu nếu nước này mua được các loại tàu lớn hơn. Nhân vật này cho biết các cơ sở mới cũng có thể được sử dụng để phục vụ tàu tư nhân nhằm tạo ra doanh thu.


Tổng tham mưu trưởng Hải Quân Cam Bốt một lần nữa đã lên tiếng bác bỏ các thông tin báo chí theo đó căn cứ Hải Quân Ream sẽ được quân đội Trung Quốc sử dụng. Trước đó, cả thủ tướng Cam Bốt Hun Sen lẫn các quan chức Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này.

Giấu đầu lòi đuôi

Theo Nikkei Asian Review, kế hoạch nâng cấp căn cứ Ream với sự giúp đỡ của Trung Quốc đã từng được Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc, một doanh nghiệp Nhà nước trụ sở ở Bắc Kinh, công bố trên trang web của họ.

Bản kế hoạch này sau đó đã bị gỡ xuống nhưng dựa theo phiên bản được lưu trữ trong bộ nhớ cache, tập đoàn này cho biết là vào tháng 6 năm 2016 họ đã ký một "thỏa thuận khung về hợp tác" với các cơ quan quốc phòng Cam Bốt cho một "Dự án mở rộng cảng."

Đi sâu vào chi tiết, dự án mở rộng "căn cứ quân sự hải quân" này bao gồm việc bổ sung một ụ tàu khô 5.000 tấn và đường trượt cơ khí bên hông 1.500 tấn, cùng với việc xây dựng một cầu tàu, một xưởng sửa chữa và bồi đắp thêm 7,4 ha đất.

Tình trạng hiện thời của thỏa thuận này chưa được biết, và phó đô đốc Bunlieng đã từ chối cho biết công ty nào có liên quan đến dự án mà chuyển câu hỏi lên bộ Quốc Phòng. Cả bộ trưởng Quốc Phòng Tea Banh và phát ngôn viên của bộ này trước mắt chưa thấy trả lời.

Đuổi Mỹ để đón Trung Quốc?

Tin tức về việc Trung Quốc đứng ra “giúp đỡ” Cam Bốt mở rộng căn cứ Hải Quân Ream xuất hiện đúng vào lúc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington công bố một số ảnh vệ tinh mới cho thấy một tòa nhà trong căn cứ Ream do Mỹ tài trợ để xây dựng cho Hải Quân Cam Bốt đã bị phá hủy vào tháng 9.

Trong bài phân tích kèm theo các bức ảnh công bố hôm 02/10, cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI thuộc CSIS ghi nhận: “Tòa nhà là một trong số các cơ sở do Hoa Kỳ tài trợ nằm bên trong căn cứ được cho là sẽ bị dời đi nơi khác sau khi Cam Bốt ký một thỏa thuận bí mật với Bắc Kinh để cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream. Việc phá hủy tòa nhà gần đây dường như xác nhận rằng các thay đổi đang được tiến hành tại căn cứ hải quân và một lần nữa làm dấy lên trở lại thông tin được đồn đại về quyền tiếp cận dành cho Trung Quốc”.

AMTI đã nhắc lại thông tin do nhật báo Mỹ The Wall Street Journal tiết lộ vào tháng 7 năm 2019 theo đó Cam Bốt đã ký với Trung Quốc một thỏa thuận bí mật cho phép Trung Quốc sử dụng Ream để đổi lại việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại căn cứ này. Bài báo trích dẫn các quan chức Mỹ xin giấu tên đã được đọc bản thảo đầu tiên của thỏa thuận cho phép Trung Quốc đưa quân đội, vũ khí và tàu vào căn cứ này trong vòng 30 năm, sau đó sẽ tự động triển hạn thêm, mỗi lần 10 năm.

Theo WSJ, thái độ nghi ngờ của Washington về ý đồ của Phnom Penh càng tăng cao sau khi Cam Bốt từ chối tài trợ của Hoa Kỳ để sửa chữa các cơ sở do Mỹ xây dựng tại Ream, đáp ứng yêu cầu của Cam Bốt.

Theo CSIS, tòa nhà bị phá hủy nguyên là Tổng Hành Dinh Chiến Thuật của Ủy Ban An Ninh Hàng Hải Quốc Gia Cam Bốt, vốn đã được dời hoàn toàn ra khỏi căn cứ, đến một nơi cách Ream khoảng 20km về phía bắc. Còn một cơ sở khác cũng do Mỹ tài trợ ở gần đó vẫn còn nguyên vì là nơi chứa các tàu tuần tra nhỏ mà Mỹ tặng cho Hải Quân Cam Bốt.

Tập đoàn Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt tham gia dự án Ream

Trong bài phân tích, AMTI cũng ghi nhận là nhiều khu đất rộng lớn xung quanh căn cứ đã được các công ty Trung Quốc thuê, trên danh nghĩa để làm các khu nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý là Tập Đoàn Phát Triển khu Canopy Sands ở Vịnh Ream chỉ cách căn cứ hải quân khoảng 5 km về phía bắc. Ảnh vệ tinh cho thấy là tập đoàn đã bắt đầu công việc nạo vét và cải tạo đất trong khu vực kể từ tháng Hai vừa qua, và đến nay đã cải tạo được khoảng 100 mẫu.

Theo Nikkei Asian Review, công việc cải tạo đất của dự án tại Vịnh Ream do China Harbour, một công ty con của Tập Đoàn Xây Dựng Truyền Thông Trung Quốc CCCC, mới đây đã bị Mỹ trừng phạt vì đã tham gia việc bồi đắp, xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Chính quyền Cam Bốt tiếp tục phủ nhận việc cho Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream. Trả lời hãng tin Pháp AFP ngày 04/10/5020, bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt Tea Banh cho rằng việc Trung Quốc tài trợ cho dự án mở rộng căn cứ hải quân của Cam Bốt không có nghĩa là Bắc Kinh có quyền tiếp cận căn cứ một cách rộng rãi hơn.

Cam Bốt tiếp tay cho Trung Quốc để bao vây Việt Nam ?

Giới phân tích vẫn hoài nghi về các lời phủ nhận này. Trong một tin nhắn Twitter ngày 04/10, chuyên gia Singapore Collin Koh cho rằng quy mô hạn chế của Hải Quân Cam Bốt hiện nay đâu có cần đến những công trình đồ sộ như ụ tàu khô 5000 tấn trong kế hoạch ban đầu vào năm 2016 ? Còn trong một bài viết ngày 05/10, báo mạng Hồng Kông Asia Times nói thẳng “Cam Bốt mở đường cho sự hiện diện của Hải Quân Trung Quốc” tại nước này.

Chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 17/09 đã nhận định : “Việc cho Trung Quốc quyền tiếp cận căn cứ trên bờ biển phía nam Cam Bốt sẽ kéo theo một thay đổi cơ bản về mặt địa chính trị”. Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc bao vây – trên bộ ở phía bắc và trên biển ở phía đông – sẽ thấy sườn phía nam của mình bị đe dọa.

Ngoài ra, căn cứ hải quân ở Cam Bốt bên bờ Vịnh Thái Lan cũng sẽ cho phép tàu Trung Quốc tiếp cận dễ dàng hơn các đảo đá đang tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông.



(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ hai phụ nữ tranh ghế lãnh đạo WTO.
Theo nguồn tin ngoại giao từ Bruxelles, trong thủ tục bầu tổng giám đốc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới /WTO, Liên Âu quyết định ủng hộ hai ứng cử viên người Nigeria và Hàn Quốc, cả hai là phụ nữ. Ngozi Okonjo-Iweala, bộ trưởng Tài Chính kiêm ngoại trưởng Nigeria và Yoo Myung Hee, bộ trưởng Thương Mại Hàn Quốc. Cả hai có vẻ được thuần buồm xuôi gió hơn ba đối thủ còn lại gồm Liam Fox, cựu bộ trưởng Thương Mại Anh Quốc, Amina Mohamed, người Kenya và Mohamed Al-Tuwaijri, Ả Rập Xê Út.

(AP) - Cam Bốt phủ nhận tin đồn về kế hoạch lập căn cứ quân sự Trung Quốc.
Tuyên bố này do Ủy Ban An Ninh Hàng Hải Quốc Gia đưa ra ngày 05/10/2020 nhằm đáp lại những thông tin do giới truyền thông loan truyền cho rằng cho việc phá hủy căn cứ Ream do Mỹ xây dựng là để trao đặc quyền sử dụng cho Trung Quốc. Chính quyền Phnom Penh khẳng định quyết định phá hủy trên là nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng như dự kiến. Những ngày gần đây nhiều hãng tin nước ngoài căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh và dẫn các phát biểu của nhiều quan chức Cam Bốt, đã bày tỏ quan ngại về những dự án được cho là của Trung Quốc tại khu căn cứ hải quân Ream của Cam Bốt nằm trong vịnh Thái Lan.

RFI

Edited by user Tuesday, October 6, 2020 7:13:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1828 Posted : Wednesday, October 7, 2020 11:56:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nobel Hóa Học 2020 tôn vinh phương pháp chỉnh sửa gien

Thu Hằng - RFI - 07/10/2020
Hai nhà di truyền học, bà Emmanuelle Charpentier người Pháp và Jennifer Doudna, người Mỹ, đã được trao giải Nobel Hóa Học ngày 07/10/2020 vì đã « phát triển một phương pháp chỉnh sửa bộ gien ».

Trên trang web của Giải Nobel, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đánh giá « Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna đã khám phá ra một trong những công cụ sắc bén nhất của công nghệ gien : kéo cắt gien CRISPR / Cas9 ».

Công nghệ này được dùng để « thay đổi gien của động vật, thực vật và vi sinh vật với độ chính xác cực cao ». Nhờ « kéo di truyền » CRISPR / Cas9, người ta có thể thay đổi mã sống chỉ trong vài tuần với chi phí thấp hơn, khoảng vài nghìn euro, theo trang FranceInfo trích thông tin của Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Pháp (CNRS).

« Kéo cắt gien » CRISPR / Cas9 được các nhóm nghiên cứu của hai nhà khoa học Pháp và Mỹ phát hiện ra kéo năm 2012. Từ đó, phương pháp này được sử dụng rộng rãi và đưa ngành khoa học về sự sống bước sang một kỷ nguyên mới, vẫn theo đánh giá trên trang web Giải Nobel. Phương pháp này góp phần vào việc điều trị ung thư hoặc chữa các bệnh di truyền.





Bảo vệ Đa dạng Sinh học: Cộng đồng quốc tế đối mặt với các thất bại cay đắng

Trọng Thành - RFI - 07/10/2020
Các giống loài bị diệt vong nhanh chóng, khắp nơi rừng bị tàn phá, đất đai, sông ngòi, đại dương bị khai thác kiệt quệ, ô nhiễm nặng nề… Giới khoa học cảnh báo nếu không hành động kịp thời, khủng hoảng Đa dạng Sinh học sẽ đe dọa chính tương lai của nhân loại. Mà không thể hành động đúng trong tương lai, nếu không đối mặt với các bài học quá khứ.

Cộng đồng quốc tế phải chấp nhận một thực tế cay đắng: Không có mục tiêu nào trong số « 20 Mục Tiêu Đa dạng Sinh học », được đề ra cách nay 10 năm tại Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học (COP 10), được thực hiện thành công. Rất nhiều mục tiêu hoàn toàn thất bại.

Năm 2010, tại thành phố Nairobi, tỉnh Aichi, Nhật Bản, khoảng 190 quốc gia tham gia Công ước Đa Dạng Sinh Học của Liên Hiệp Quốc đã thông qua một chiến lược hành động đến năm 2020 đầy tham vọng, nhằm giảm áp lực của xã hội con người đối với thế giới tự nhiên, bảo tồn Đa dạng Sinh học. Nhân Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Đa dạng Sinh học cuối tháng 9/2020, giới chuyên gia và truyền thông quốc tế điểm lại những thất bại của việc thực hiện các mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi, nhằm rút ra các bài học cho việc chuẩn bị chiến lược hành động cho giai đoạn 10 năm tiếp theo, dự kiến sẽ được vạch ra tại Thượng đỉnh Đa dạng Sinh học (COP 15) tại Côn Minh, Trung Quốc, vào năm tới.

20 mục tiêu không mục tiêu nào thành công

Báo cáo Global Biodiversity Outlook (GBO) lần thứ 5 của Cơ quan Liên chính phủ về Đa dạng Sinh học (IPBES), đánh giá việc thực hiện 20 mục tiêu đề ra tại thượng đỉnh Aichi, được công bố hôm 15/09/2020, cho thấy các giống loài sinh vật tiếp tục bị diệt vong, các hệ sinh thái bị hủy diệt, các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức và sử dụng lãng phí…

Chỉ có 6 trên tổng số 20 mục tiêu đề ra được thực hiện một phần. Và, với các mục tiêu còn lại, đã không hề có tiến bộ đáng kể nào, thậm chí có lĩnh vực mà tình hình có xu hướng tồi tệ còn nhanh chóng hơn so với trước, cụ thể là tình trạng san hô ở các đại dương chết trên quy mô lớn (mục tiêu thứ 10). San hô được coi là « rừng của biển », có vai trò thiết yếu với đời sống của các sinh vật biển.

Nhà sinh thái học Anne Larigauderie, thư ký điều hành của IPBES, đặc biệt chú ý đến « hai ví dụ tiêu biểu », tình trạng rừng bị tàn phá và nạn khai thác hải sản cạn kiệt (trả lời phỏng vấn ici.radio-canada.ca ngày 15/09/2020). Vào thời điểm 2010, cộng đồng quốc tế từng tin tưởng có thể đảo ngược được các xu thế này. Tốc độ rừng bị phá hàng năm hiện nay là 10 triệu hecta/năm, so với tốc độ 12 triệu hecta/năm. Mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi là giảm diện tích rừng bị phá xuống còn 6 triệu hecta/năm (mục tiêu thứ 5).

Tình hình sông ngòi cũng rất đáng sợ. Đánh giá tình trạng 12 triệu km sông ngòi toàn cầu năm 2019, các nhà điều tra ghi nhận chỉ có 37% trên tổng số các dòng sông, có độ dài hơn 1.000 km, là có dòng chảy còn thông suốt. Và chỉ có gần một phần tư trong các con sông này là có thể chảy được ra đại dương.

Theo báo cáo thứ 5 của IPBES, tỉ lệ trữ lượng cá được khai thác bền vững tiếp tục sụt giảm trong thập niên vừa qua : từ 71% vào năm 2010 xuống 65,8% vào năm 2017. Có nghĩa là một phần ba trữ lượng cá bị khai thác quá mức. Mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi là « toàn bộ trữ lượng cá và các loài nhuyễn thể, thực vật dưới nước được quản lý và khai thác một cách bền vững » (mục tiêu thứ 6).

Mục tiêu thứ 8 cũng được coi là một thất bại đau đớn. Thượng đỉnh Aichi đặt ra kỳ vọng là ô nhiễm do phân bón, các loại hóa chất như thuốc trừ sâu, nylon và các loại rác thải khác được giảm xuống mức không gây tổn hại cho các hệ đa dạng sinh thái và sinh vật. Thực tế cho thấy ngược lại, số lượng thuốc trừ sâu trung bình cho một hecta không giảm trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2017, cho dù cũng không tăng. Rác thải nylon trở thành một đại nạn. Hàng năm hơn 10 triệu tấn rác thải nhựa trôi ra các đại dương. Khoảng từ hơn 1 triệu đến hơn 2,4 triệu trôi dạt trên các dòng sông. Tổng cộng ước tính hơn 5 nghìn tỉ phần tử rác nhựa siêu nhỏ, với tổng cân nặng hơn 260 nghìn tấn lơ lửng trong các đại dương, đe dọa sự sống của các loài cá, chim và các sinh vật biển khác. Rác thải nhựa cũng là tác nhân gây bệnh đối với các hệ san hô (bảo vệ san hô là mục tiêu thứ 10).

Sự tuyệt chủng quy mô rất lớn của các động vật có xương sống cũng là một thất bại nặng nề khác. Tính từ năm 2010 đến nay, gần một phần ba các giống loài động vật có xương sống (như các loài chim và động vật có vú) tuyệt diệt. Mục tiêu thứ 12 của Thượng đỉnh Aichi, tránh để có thêm các giống loài mới tuyệt chủng, đã hoàn toàn thất bại.

Thiếu lộ trình kiểm soát

Vì sao đa số các mục tiêu của thượng đỉnh Aichi bất thành ? Giới chuyên gia đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau. Bao gồm từ việc thiếu lượng hóa trong các mục tiêu (theo thư ký điều hành của IPBES, nhà sinh thái học Anne Larigauderie), cho đến việc thiếu các phương tiện để thực hiện mục tiêu (theo David Cooper, một tác giả chính của bản báo cáo Global Biodiversity Outlook của Cơ quan Liên chính phủ về Đa dạng sinh học IPBES) (phát biểu trên Le Point, ngày 15/09/2020).

Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài France Culture, nhà sinh thái học và chuyên gia về chính sách môi trường Aleksandar Rankovic, Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế Pháp (IDDRI), nhấn mạnh đến một nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại là việc thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi :

« Cho đến nay, trong lĩnh vực Đa dạng Sinh học, để nói một cách khái lược, người ta đề ra các mục tiêu, và người ta đặt ra kỳ hạn 10 năm, để xem xem có thành công hay không. Nhưng trong quá trình đó, có rất ít việc kiểm tra giám sát thực hiện. Rất ít thời điểm mà các quốc gia kiểm tra xem xem họ có đang đi đúng lộ trình hay không.

Đây là điều rất quan trọng, bởi đó là dịp cho phép chính quyền các nước thảo luận về mặt chính sách, nhưng cũng rất quan trọng đối với cả các tác nhân xã hội. Bởi, đây cũng chính là thời điểm họ tiếp cận với các báo cáo, tham gia vào các thảo luận, để đưa ra các yêu sách cụ thể của mình, cũng như để gây áp lực.

Về tất cả những thời điểm mang tính trung gian như vậy, chúng ta đã thành công trong lĩnh vực khí hậu, ít nhất về cái khuôn khổ hành động, mà chúng ta đã xác lập được với Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015. Cụ thể là, tổ chức các kỳ hạn mang tính chất chính trị, làm nên lộ trình hướng đến mục tiêu. Điều này chúng ta đã không thực hiện được trong lĩnh vực Đa dạng Sinh học ».

Chuyên gia về chính sách môi trường Aleksandar Rankovic cũng thừa nhận đòi hỏi trên chỉ là điều kiện cần thiết, nhưng chưa đủ đế thực hiện thành công các mục tiêu Aichi. Theo ông, nếu như chính quyền các nước không nỗ lực vận động xây dựng các mục tiêu quốc gia phù hợp với các mục tiêu mà cộng đồng quốc tế đã thống nhất tại Thượng đỉnh Aichi, thì kể như thất bại.

Báo cáo lần thứ 5 của Cơ quan Liên chính phủ về Đa dạng Sinh học (IPBES) tổng kết rõ, chỉ có 10% trên tổng số các mục tiêu do các nước đề ra là trùng với các chỉ tiêu mà cộng đồng quốc tế đã thống nhất. Mục tiêu quốc gia đề ra còn bất cập, chưa kể đến các phương tiện thiếu thốn đủ đường : Viễn cảnh thất bại của các mục tiêu Thượng đỉnh Aichi đã được báo trước.

Sức nặng của hệ thống kinh tế truyền thống

Trong các giải thích về lý do thất bại, đáng chú ý có nhận định của nhà sinh vật biển David Obura, Trung tâm Coastal Oceans Research and Development chuyên về Ấn Độ Dương, có trụ sở tại Kenya. Nhà sinh vật biển nhấn mạnh đến việc việc điều hành kiểm soát thực thi các mục tiêu Thượng đỉnh Aichi, có nghĩa là liên quan đến hàng loạt các lĩnh vực gây áp lực với thiên nhiên, như khai thác rừng, đánh bắt hải sản, giao thông, sản xuất năng lượng, nông nghiệp… mà các tổ chức hùng mạnh nắm giữ quyền kiểm soát các lĩnh vực này lại không mấy quan tâm đến các mục tiêu bảo vệ Đa dạng Sinh học của Thượng đỉnh Aichi.

Về vấn đề này, chuyên gia về chính sách môi trường Aleksandar Rankovic đưa ra cái nhìn tổng quan:

« Nếu như chúng ta lùi lại để nhìn nhận vấn đề này từ xa, thì có thể thấy, kể từ rất lâu, nhưng đặc biệt kể từ khi chấm dứt Thế chiến Hai, cụ thể là châu Âu đã định hướng toàn bộ mô hình nông nghiệp theo hướng thâm canh, hướng đến năng suất ngày càng cao. Toàn bộ các nhà nghiên cứu về phát triển, các bộ môn khoa học đều đi theo hướng này. Việc đầu tư, các khoản tiền cho nông dân vay, việc xây dựng các hệ thống ngành nghề… cho đến toàn bộ chuỗi sản xuất – tiêu thụ toàn cầu, toàn bộ thị trường thế giới đã được tổ chức như vậy. Mục tiêu hướng đến là xuất khẩu ngày càng nhiều hơn.

Để tháo gỡ toàn bộ hệ thống rất lâu đời này, chúng ta không thể nào chuyển hướng một cách quá đột ngột. Hệ thống lâu đời này đã có cơ sở chắc chắn (ví dụ như các nghiệp đoàn nông nghiệp, chiếm đa số, không dễ dàng ủng hộ cho việc chuyển hướng đột ngột như vậy).

Chúng ta có thể lấy một ví dụ, cuộc điều tra của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) về các đầu tư có hại cho Đa dạng Sinh học. Theo báo cáo của OCDE hồi tháng 7/2019, khoảng 500 tỉ đô la hàng năm được tài trợ cho các hoạt động có hại cho Đa dạng Sinh học, một phần lớn là cho các năng lượng hóa thạch, và một phần lớn khác là cho các hoạt động nông nghiệp có hại cho Đa dạng Sinh học. Chúng ta vẫn còn nằm trong một hệ thống, mà người ta cổ vũ cho việc lấy tiền từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho mô hình nông nghiệp có hại cho Đa dạng Sinh học. Hàng chục năm ròng như vậy đã tạo ra rất nhiều lực cản. Không dễ để thay đổi tất cả những điều đó chỉ trong vòng vài năm ».

Báo cáo của Cơ quan Liên chính phủ về Đa dạng Sinh học (IPBES) của Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận việc tổng số đầu tư hàng năm cho bảo vệ Đa dạng Sinh học của chính phủ các nước trong 10 năm vừa qua chỉ ở mức từ 80 đến 90 tỉ đô la. Một con số quá ít ỏi so với 500 tỉ đô la cho các hoạt động hủy diệt Đa dạng Sinh học. Loại bỏ các đầu tư có hại cho Đa dạng sinh học là mục tiêu thứ 3 của Thượng đỉnh Aichi. Thế nhưng, theo báo cáo của IPBES, chỉ có 20% các nước đưa ra các biện pháp để giảm bớt các đầu tư có hại.

Cần một tiến trình « chuyển tiếp công bằng »

Theo chuyên gia về chính sách môi trường Aleksandar Rankovic, gần 30 năm sau khi Công ước về Đa dạng Sinh học được thông qua (tại Rio de Jainero, Brazil, năm 1992), chỉ đến lúc này, cộng đồng quốc tế mới đạt đến « sự trưởng thành » về phương pháp tiếp cận hệ thống trong lĩnh vực Đa dạng Sinh học, để hướng đến lộ trình hành động có tính bài bản, tương tự như trong lĩnh vực khí hậu :

« Trên thực tế, cũng tương tự như trong vấn đề khí hậu, cần phải thực hiện điều mà trong thuật ngữ của giới chuyên môn gọi là ‘‘tiến trình chuyển tiếp công bằng’’. Điều đó có nghĩa phải lập kế hoạch cho giai đoạn chuyển tiếp, thậm chí cho việc chấm dứt sự tồn tại của toàn bộ nhiều lĩnh vực kinh tế - nói một cách sòng phẳng là như vậy. Cần phải lập kế hoạch cho từ 10 đến 15 năm tới.

Chúng tôi thấy là trong lĩnh vực khí hậu đã có sự trưởng thành trong các đối thoại. Cụ thể như trong vấn đề chia tay với than đá, thì ở đây rõ ràng là đã có các lộ trình cụ thể, chứ không thể đơn giản nói chia tay là chia tay. Phải đồng hành với khu vực này, tìm thấy các việc làm mới cho những người làm việc trong ngành này.

Với Đa dạng Sinh học, tôi cho rằng chúng ta cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành trong cách nhìn nhận vấn đề, bắt đầu hiểu được những được - mất mang tính hệ thống như vậy. Và tiến trình xoay chuyển hướng đi của xã hội sẽ phải được lập kế hoạch cho giai đoạn từ 10 đến 15 năm tới.

Thực ra, đây cũng chính là điều đang được thương thuyết để chuẩn bị cho Thượng đỉnh COP 15 về Đa dạng Sinh học năm tới tại Trung Quốc. Các nhà đàm phán cũng ý thức được điều này. Điều mà họ hướng đến là một tiến trình chuyển tiếp sẽ phải kéo dài từ 10 năm, kéo dài thậm chí đến 30 năm ».

Bảo vệ Đa dạng Sinh học cũng khẩn cấp như Khí hậu

Đa dạng Sinh học khó quy được về một yếu tố duy nhất, là nhiệt độ, như trong lĩnh vực khí hậu. Đây là thách thức lớn cho việc xây dựng một hệ thống mục tiêu thống nhất, dễ dàng được cộng đồng quốc tế chia sẻ. Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ Đa dạng Sinh học liên quan đến quá nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là điều dẫn đến việc bảo vệ Đa dạng Sinh học nhiều khi bị coi là thứ yếu so với tình trạng Khẩn cấp về khí hậu. Tuy nhiên, tuy hai mà một.

Tình trạng Đa dạng Sinh học bị hủy hoại và việc Trái đất bị hâm nóng đều có cùng một cội rễ chung: các hoạt động khai thác – tiêu thụ thái quá của xã hội con người. Đại dịch Covid-19 bùng lên buộc hầu hết các phối hợp quốc tế quan trọng về Đa dạng Sinh học trong năm nay 2020 đã phải hoãn lại. Nhưng đại dịch này cũng khiến cho nhân loại nhận ra rõ hơn mối quan hệ mật thiết giữa con người và Thiên nhiên. Thiên nhiên bị tàn phá trên quy mô toàn cầu cũng chính là điều kiện cho dịch bệnh phát sinh trên quy mô toàn cầu. Bảo vệ Đa dạng Sinh học – vốn góp phần quan trọng kìm hãm đà hâm nóng khí hậu và kìm chế dịch bệnh – đang ngày trở nên mục tiêu khẩn cấp của nhân loại.




Hoàng Thy Mai Thảo  
#1829 Posted : Thursday, October 8, 2020 7:18:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Vinh danh một nữ thi sĩ Mỹ: Nobel Văn học 2020 chọn giải pháp an toàn?

Trọng Thành - RFI - 08/10/2020
Giải thưởng Nobel Văn học lần thứ 113 được trao tặng cho nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück, hôm nay, 08/10/2020, một tác giả chuyên viết về đề tài gia đình. Trong lúc nhiều người hoan hỉ là giải thưởng Văn học được trao tặng cho một phụ nữ, nhiều tiếng nói chỉ trích Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển đã chọn giải pháp an toàn.

Trong diễn văn công bố giải thưởng, Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển đã ca ngợi nhà thơ người Mỹ mang lại « một phong cách thi ca đặc biệt, với vẻ đẹp khiêm nhường, đã làm cho sự tồn tại của mỗi cá nhân mang một giá trị phổ quát ». Ủy Ban Nobel nhấn mạnh đến nỗ lực tìm kiếm « sự sáng tỏ » và mối quan hệ tâm đặc biệt của nữ thi sĩ đến « tuổi thơ và đời sống gia đình, mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ, cùng các anh chị em, đã là một chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm của nhà thơ ».

Nhà thơ Louise Glück, sinh năm 1943 tại New York. Bà là tác giả của hơn mười tập thơ và nhiều tiểu luận về thơ ca. Louis Gluck được coi là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Mỹ đương đại. Bà là giảng viên tiếng Anh tại Đại học Yale.

Như vậy hai năm sau giải thưởng được trao cho nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk, nữ thi sĩ Glück là người phụ nữ thứ 16 được trao tặng giải Nobel Văn học.

Theo nhiều nhà quan sát, sau nhiều « bê bối » của giải Nobel Văn học những năm gần đây, Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển dường như đã quyết định chọn giải pháp an toàn, không trao giải gây nhiều tranh cãi như trong những năm vừa qua. Giải Nobel Văn học, cùng với giải Nobel Hòa bình, thường được coi là các giải thưởng Nobel tiêu biểu. Thế nhưng, những năm gần đây, giải Nobel Văn học Thụy Điển đã gây nhiều chỉ trích dữ dội.

Năm 2016, giải được trao cho ca sĩ nhạc rok huyền thoại Boby Dylan, cũng là một nhà thơ, bị một bộ phận giới văn chương chỉ trích mạnh. Năm 2018, sóng gió nổi lên đã khiến Nobel Văn học phải hoãn trao giải thưởng năm, điều chưa từng có kể từ khi thành lập giải. Khủng hoảng bùng phát do các xì-căng-đan tình dục liên quan đến nhà văn Pháp Jean-Claude Arnault, chồng của một nữ viện sĩ hàn lâm có ảnh hưởng tại Thụy Điển. Jean-Claude Arnault được coi là người có nhiều ảnh hưởng đối với Ủy Ban Nobel Văn học. Đương sự sau đó bị tòa án Thụy Điển kết án tù vì tội hiếp dâm. Năm 2019, giải Nobel Văn học vinh danh nhà văn người Áo Peter Handke, người có lập trường ủng hộ nhà độc tài người Serbia Molosevic. Lại một lần nữa sóng gió nổi lên.

So với việc đa số giải thưởng được trao cho các nhà văn nam, người châu Âu và đa số viết tiếng Anh, giải Nobel Văn học năm nay được trao cho một phụ nữ, người ngoài châu lục, là điều được nhiều người hoan nghênh. Tuy nhiên, cũng có nhiều tiếng nói cho rằng Ủy Ban Nobel năm nay đã quá thận trọng, chọn giải pháp an toàn. Theo mạng Pháp chuyên về văn hóa, Lesinrocks, thì giải thưởng Nobel Văn học năm nay cũng rất đáng được dành để vinh danh các nhà văn có nhiều đóng góp lớn, nhưng đang trong chốn lao tù, hay bị chính quyền sở tại truy bức. Mạng Lesinrocks nêu ví dụ một nhà văn đáng được trao giải Nobel : nữ văn sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Asli Erdogan. Nữ văn sĩ bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam từ năm 2016. Bà Asli Erdogan cũng là một nhà báo, nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ. Năm 2018, bà được trao tặng giải Simone de Beauvoir vì quyền tự do của phụ nữ.




Bầu cử Mỹ: Tranh luận giữa 2 ứng cử viên phó tổng thống diễn ra trong ôn hòa

Trọng Thành - RFI - 08/10/2020
Tám ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, hôm qua, 07/10/2020, đến lượt hai ứng cử viên phó tổng thống. Cuộc đối đầu giữa ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Mike Pence được giới quan sát đánh giá là diễn ra trong không khí ôn hòa hơn nhiều so với cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống, Donald Trump và Joe Biden.

Cuộc tranh luận diễn ra tại Đại học Utah, ở Salt Lake City. Gần như không có công chúng tham dự trực tiếp, do bên Dân Chủ yêu cầu tăng cường các biện pháp giãn cách phòng dịch. Cách thức xử lý của chính quyền đối với dịch bệnh Covid-19 là chủ đề đầu tiên của cuộc tranh luận.

Tranh luận ôn hòa, nhưng không kém phần quyết liệt. Ứng viên Dân Chủ, nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris, ngay từ đầu, ở tư thế tấn công, cực lực chỉ trích chính quyền Donald Trump đã gây ra một « thất bại lịch sử nghiêm trọng nhất » trong lịch sử nước Mỹ. Về phần mình, ứng viên Cộng Hòa, phó tổng thống Mike Pence cáo buộc đối thủ đảng Dân Chủ đã « làm sói mòn niềm tin » của người Mỹ đối với vac-xin phòng Covid-19 đang được chuẩn bị.

Đặc phái viên Eric de Salve có mặt tại Salt Lake City gửi về bài tường trình :

Vẻ mặt chăm chú, hai nữ sinh viên theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên vào chức phó tổng thống Mỹ, qua điện thoại di động. Hai sinh viên ngồi trên một chiếc ghế băng, bên ngoài trường Đại học Utah, nơi họ theo học.

Ở bên trong, hai ứng cử viên Kamala Harris et Mike Pence tranh luận, giữa hai người là các tấm kính chắn. Hai sinh viên không có cơ hội tham dự trực tiếp, do dịch Covid-19. Đại dịch là chủ đề đầu tiên trong cuộc tranh luận. Theo ứng cử viên Kamala Harris, đây là ‘‘một thất bại lịch sử’’ của chính quyền Donald Trump. Hai sinh viên Anne và Sophie đồng ý với thượng nghị sĩ Kamala Harris, bang California.

Anne nói : Chúng ta đã thấy rõ những gì diễn ra tại các nước đã có các phản ứng mạnh hơn. Tình hình đã không tồi tệ như ở đây. Bà ấy có lý. Về phần mình, Sophie nhận xét: Tôi cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến cái cách mà chính quyền đối phó với dịch bệnh này. Đã hoàn toàn không có sự minh bạch. Vô cùng đáng lo khi công dân không có được thông tin, không biết được những gì đang thực sự xẩy ra, trong một đại dịch ghê gớm như thế này !

Ngay sau đó, vấn đề nạo phá thai được tranh luận. Các sinh viên nhướn lông mày, tỏ vẻ bất bình. Đối với họ, phó tổng thống Hoa Kỳ, một người theo hệ phái Tin Lành Phúc âm, có tư tưởng bảo thủ, chính là hiện thân cho mối đe dọa của chính quyền Donald Trump đối với các quyền của phụ nữ. Anne nói : Hoàn toàn là như vậy ! Là một phụ nữ, đã 20 tuổi rồi, tôi thiên về quan điểm tiến bộ. Tôi không cho rằng ông ta lại có quyền chỉ thị cho tôi hay bất cứ phụ nữ nào cần phải làm gì với cơ thể của chính mình.


Cũng vào thời điểm đó, trước cửa Đại học Utah, các đơn vị cảnh sát chống bạo động được triển khai, giữa một bên là hàng trăm thành viên tranh đấu của phong trào đấu tranh cho quyền của người da đen Black Lives Mater, và bên kia là những người dân tộc chủ nghĩa ủng hộ ông Donald Trump. Thế đối đầu căng thẳng không biết lần thứ bao nhiêu này cho thấy nước Mỹ đang bị chia thành hai nửa.



Các ứng viên phó tổng thống Pence, Harris tranh luận về COVID-19


VOA - 08/10/2020
Hai ứng cử viên chức phó tổng thống Hoa Kỳ, đảng viên Cộng hòa Mike Pence và đảng viên Dân chủ Kamala Harris, biến cuộc tranh luận phó tổng thống tối 7/10 trở thành một cuộc mổ xẻ về việc chính quyền Trump xử lý đại dịch COVID-19, AP tường thuật.

Theo hãng tin AP, cuộc tranh luận “có tính văn minh hơn nhiều” so với cuộc đối đầu “hỗn loạn” vào tuần trước giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden.

Bà Harris gọi sự ứng phó với dịch của chính quyền ông Trump là “thất bại lớn nhất của bất kỳ chính quyền tổng thống nào”, theo AP.

Phó Tổng thống Pence, người lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của tổng thống, nhìn nhận rằng “quốc gia của chúng ta đã trải qua một thời gian rất khó khăn trong năm nay”, nhưng ông vẫn mạnh mẽ bảo vệ phản ứng chung của chính quyền đối với đại dịch.

Đến nay, dịch giết chết hơn 210.000 người Mỹ, và gần đây tấn công vào các cấp cao nhất của chính quyền Trump. Tổng thống Trump đã phải nằm viện 3 ngày trước khi trở lại Nhà Trắng hôm thứ Hai 5/10. Hơn một chục giới chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng bị nhiễm bệnh, khiến có thêm người buộc phải cách ly.

Chỉ còn chưa đầy bốn tuần trước ngày bầu cử, cuộc tranh luận được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để ông Trump và ông Pence giành lại thế trận tranh cử đang có vẻ thất thế. Họ hy vọng sẽ chuyển trọng tâm của chiến dịch ra khỏi vấn đề đại dịch.

Tuy nhiên, sự kiện ông Trump bị nhiễm bệnh và việc ông hạ thấp hậu quả đang khiến cho mục tiêu này trở nên khó khăn hơn, vẫn theo AP.

Ông Trump và ông Biden dự kiến sẽ tranh luận lại vào ngày 15/10, mặc dù hiện chưa rõ về tình trạng của cuộc tranh luận. Tổng thống Trump nói ông muốn có mặt, nhưng ông Biden nói sẽ không tiếp tục nếu ông Trump vẫn còn virus corona.

Ứng viên phó tổng thống Harris, 55 tuổi, đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đứng trên sân khấu để tranh luận cho chức phó tổng thống Mỹ. Sau vấn đề đại dịch, bà Harris lên án việc cảnh sát giết chết bà Breonna Taylor ở Kentucky và ông George Floyd ở Minnesota, rồi nói về các cuộc biểu tình chống lại bất công phân biệt chủng tộc, mà ông Trump gọi là “bạo loạn” khi ông kêu gọi vãn hồi trật tự.

“Chúng ta không bao giờ dung túng cho bạo lực nhưng chúng ta phải luôn đấu tranh cho những giá trị mà chúng ta trân quý”, AP dẫn lời bà Harris nói. “Tôi là một cựu công tố viên. Tôi biết tôi đang nói gì. Cảnh sát xấu là điều rất tệ cho các cảnh sát tốt”.

Ông Pence, 61 tuổi, nói ông đau lòng thay cho gia đình bà Taylor nhưng ông tin tưởng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ông dùng từ “ngạc nhiên làm sao” khi bà Harris, với tư cách là cựu tổng chưởng lý và công tố viên, lại đặt câu hỏi về quyết định của bồi thẩm đoàn không buộc tội một cảnh sát đã bắn chết bà Taylor.

Ông cũng bác bỏ sự tồn tại của “nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống” trong các sở cảnh sát và ý kiến cho rằng các nhân viên công lực có thành kiến với người thiểu số.

“Tôi muốn mọi người biết rằng đối với những ai mặc đồng phục để thực thi pháp luật mỗi ngày, thì Tổng thống Trump và tôi luôn sát cánh cùng các bạn”, ông Pence nói. “Chúng ta không phải lựa chọn giữa việc hỗ trợ thực thi pháp luật, an toàn công cộng và hỗ trợ những láng giềng người Mỹ gốc Phi của chúng ta”.

Các ứng cử viên cũng xung đột về thuế, cụ thể là việc Tổng thống Trump từ chối công bố bản khai thuế của mình trong suốt bốn năm sau khi liên tục hứa sẽ làm. Tờ New York Times tháng trước đưa tin tổng thống đóng thuế thu nhập cá nhân rất ít nhưng lại mắc nợ hàng trăm triệu đô la.

Cả hai ứng viên đều bỏ qua những câu hỏi khó.

Ông Pence từ chối nói về việc liệu biến đổi khí hậu có phải là mối đe dọa hiện hữu hay không hay liệu ông Trump có chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc hay không, trong khi bà Harris từ chối cho biết liệu ông Biden có thúc đẩy việc tăng thêm các thẩm phán trong Tối cao Pháp viện hay không.

Tại cuộc tranh luận, hai ứng viên và người điều khiển được ngăn cách với các tấm chắn thủy tinh và phải ngồi cách nhau hơn 3,5 mét, họ đối diện với cử tọa đeo khẩu trang và buộc phải ra ngoài nếu bỏ khẩu trang ra. Hai ứng viên đều phải đưa kết quả xét nghiệm trước đó trong ngày chứng minh họ không bị nhiễm bệnh.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1830 Posted : Friday, October 9, 2020 6:09:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Nobel Hòa Bình 2020 vinh danh Chương Trình Lương Thực Thế Giới

Thanh Hà - RFI - 09/10/2020
Trong cuộc họp báo sáng 09/10/2020 chủ tịch Ủy ban Nobel Berit Reiss Andersen thông báo giải Nobel Hòa Bình năm nay vinh danh những nỗ lực xóa đói trên toàn cầu của tổ chức Chương Trình Lương Thực Thế Giới (PAM/WFP) đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và ở những vùng đang xảy ra xung đột.

PAM/WFP đi vào lịch sử những giải Nobel Hòa Bình trong bối cảnh virus corona làm tê liệt một phần lớn các hoạt động kinh tế trên thế giới, số người bị đẩy vào cảnh đói, nghèo không ngừng gia tăng ở khắp nơi. Nhu cầu « tương thân tương ái trên phương diện quốc tế và hợp tác đa phương trở nên cần thiết hơn bao giờ hết ».

Chủ tịch Ủy ban Nobel nhấn mạnh đây là lần đầu tiên ủy ban này đã chọn trao giải thưởng cho một tổ chức nhân đạo thế giới chống nạn đói và thực tế là « cứ trên 9 người thì có 1 người không đủ no ».

Vẫn theo bà Berit Reiss Andersen, Covid-19 đẩy số nạn nhân cần được Chương Trình Lương Thực Thế Giới hỗ trợ tăng lên cao đáng kể. Trong khi chờ đợi có được vac-xin chống virus corona, lương thực vẫn là liều thuốc tiêm chủng hiệu quả nhất chống lại tình trạng hỗn loạn hiện nay.

Chương Trình Lương Thực Thế Giới, trụ sở tại Roma (Ý), trong năm 2019, hiện diện tại 88 quốc gia, hỗ trợ 97 triệu người. Theo báo cáo mới nhất của tổ chức, dịch Covid-19 có thể đẩy thêm 270 triệu người trên hành tinh vào cảnh thiếu lương thực. Như vậy, số người cần được giúp đỡ sẽ tăng thêm 82% so với giai đoạn tiền khủng hoảng virus corona.

Trên mạng xã hội Twitter, tổ chức nhân đạo trực thuộc Liên Hiệp Quốc này viết: Giải Nobel Hòa Bình lần này là một « lời kêu gọi mạnh mẽ nhắc nhở thế giới là hòa bình và chấm dứt nạn đói là hai mục tiêu song song với nhau ». Cũng tổ chức này nhắc lại là cộng đồng quốc tế từng cam kết xóa nạn đói vào năm 2030.

--------------


Hoa Kỳ : FBI thông báo phá vỡ âm mưu bắt cóc một nữ thống đốc bang và gây nội chiến

Minh Anh - RFI - 09/10/2020
Viện Công Tố quận Tây bang Michigan ngày 08/10/2020 công bố cáo trạng kết tội 13 người thuộc một nhóm cực hữu Mỹ mưu toan bắt cóc nữ thống đốc bang Michigan. Âm mưu này đã bị FBI phá vỡ sau một thời gian âm thầm theo dõi.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường thuật :

« Khi tôi tuyên thệ nhậm chức cách nay 22 tháng, tôi biết rằng công việc này sẽ rất khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi hình dung đến một chuyện như thế… », bà Gretchen Whitmer phát biểu. Nữ thống đốc bang Michigan đã bị những thành viên một nhóm cực hữu nhắm đến trong một kế hoạch bắt cóc.

Nhóm này đã bị cảnh sát theo dõi trên các mạng xã hội và đã bị bắt trước khi chuyển sang hành động. Họ còn đi xa đến mức thử cả các thiết bị gây nổ. Gretchen Whitmer tố cáo tổng thống Mỹ, người đã từ chối lên án những nhóm chủ trương "Da Trắng thượng đẳng", khuyến khích những hành động kiểu này.

Bà nói : "Khi các nhà lãnh đạo của chúng ta phát biểu, từng lời được chú ý. Chúng có một sức mạnh. Khi các nhà lãnh đạo gặp gỡ, khuyến khích, kết thân với những kẻ ‘khủng bố trong nước’, thì họ đang hợp pháp hóa các hành động của những kẻ đó. Như vậy, họ là những kẻ đồng lõa"

Theo cáo trạng, những thành phần cực hữu này dự kiến phán xét nữ thống đốc vì tội phản bội sau khi bắt cóc bà. Những kẻ này chỉ trích bà Gretchen Whitmer đã thiết lập một chế độ chuyên chế bằng cách đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt chống dịch bệnh virus corona. Phe cực hữu này còn buông lời đe dọa gây ra bạo động nhằm kích động một cuộc nội chiến. Sáu trong số 13 người bị bắt có nguy cơ lãnh án tù chung thân. »



Kyrgyzstan : Tổng thống tuyên bố « sẵn sàng từ nhiệm »

Minh Anh - RFI - 09/10/2020
Tổng thống Kyrgyzstan, Sooronbaï Jeenbekov ngày 09/10/2020 tuyên bố « sẵn sàng từ nhiệm » để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ một tuần nay sau kết quả bầu cử lập pháp gây tranh cãi.

Trong một thông cáo được công bố sáng sớm hôm nay trên trang mạng phủ tổng thống, ông Sooronbaï Jeenbekov cho biết : « Tôi sẵn sàng rời vị trí tổng thống nước Cộng hòa Kyrgyzstan khi mà các cơ quan hành pháp hợp pháp sẽ được phê duyệt và chúng ta sẽ trở về với con đường hợp pháp ».

Vẫn theo nguyên thủ Kyrgyzstan, việc từ nhiệm sẽ diễn ra một khi ngày giờ cho một cuộc bầu cử mới và những thay đổi trong chính phủ được ấn định.

Trước mắt, giới quan sát chưa thể biết được những điều kiện này có thể hội đủ hay chưa trong khi nhiều cuộc biểu tình mới dự kiến tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay và cho thấy có nhiều nguy cơ nổ ra đối đầu bạo lực giữa các phe nhóm chính trị.

Ông Jeenbekov, không xuất hiện trước công chúng từ hôm thứ Hai 05/10/2020, trước đó có khẳng định rằng việc ông từ nhiệm « không nằm trong chương trình dự kiến », và nêu rõ đang tiến hành các cuộc thương lượng với nhiều phe nhóm chính trị khác nhau.

Tuy nhiên, AFP lưu ý, tổng thống Kyrgyzstan cùng lúc chịu nhiều sức ép từ Nga, các đối thủ chính trị và cả lực lượng an ninh Kyrgyzstan, yêu cầu tầng lớp chính trị phải tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Bạo động nổ ra tại quốc gia Trung Á này kể từ hôm Chủ Nhật, 04/10/2020, sau một cuộc bầu cử Quốc Hội bị tố cáo là có gian lận phiếu bầu. Hai đảng chính trị thân cận với tổng thống tuyên bố thắng cử nhưng kết quả này sau đó đã bị Ủy ban bầu cử tuyên bố hủy.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1831 Posted : Saturday, October 10, 2020 7:18:08 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT

Mùa Nobel kết thúc hoàn hảo với WFP/PAM đoạt giải Hòa Bình 2020

Trọng Nghĩa - RFI - 10/10/2020
Sau các giải về y học, vật lý, hóa học và văn học, mùa trao giải Nobel đã kết thúc hôm thứ Sáu 09/10/2020 với việc công bố danh tánh giải Nobel Hòa Bình năm 2020. Tại Viện Nobel ở Oslo, thủ đô Na Uy, trước một cử tọa rất thưa thớt vì dịch Covid-19 vẫn hoành hành, bà chủ tịch Ủy Ban Nobel Na Uy đã xướng tên Giải Nobel năm nay: Chương Trình Lương Thực Thế Giới của Liên Hiệp Quốc – World Food Program (WFP) theo tiếng Anh hay Programme Alimentaire Mondial (PAM) theo tiếng Pháp.

Việc chọn một tổ chức để trao giải được xem là một quyết định khôn ngoan, vì lẽ việc vinh danh một cá nhân luôn hàm chứa rủi ro.

Khả năng rủi ro khi trao giải Nobel Hòa Bình

Gần đây nhất là vào năm ngoái, với thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed được trao giải nhờ đã kết thúc cuộc chiến tranh với láng giềng Eritrea, nhưng hiện nay lại bị cuốn vào cuộc tranh chấp trên đất nước của mình, và đã quyết định hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử.

Xa hơn là trường hợp nhà đấu tranh nhân quyền Miến Điện Aung San Suu Kyi, đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991, nhưng sau này lại trở thành một lãnh đạo nhắm mắt làm ngơ trước nạn diệt chủng người Rohingya trong nước.

Riêng về Chương Trình Lương Thực Thế Giới, việc tổ chức này được trao giải được cho là rất xứng đáng. Bảng vàng của Ủy Ban Nobel Na Uy ghi nhận các “nỗ lực chống nạn đói, đóng góp vào việc cải thiện điều kiện hòa bình ở các khu vực bị chiến tranh ảnh hưởng và vai trò hàng đầu trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh.”

Giải Nobel đã đến rất bất ngờ với giám đốc điều hành Chương Trình Lương Thực Thế Giới David Beasley, người Mỹ. Phản ứng ngay sau khi biết tin, ông không che giấu sự sửng sốt, nhưng rất phấn khởi:

Quả là lần đầu tiên trong đời mà tôi bị nghẹn nói không ra lời. Tuyệt vời thật ! Đây chính là điều gọi là phấn khích nhất có thể xảy ra trong đời ! Một giải Nobel Hòa Bình !

Và đó là nhờ đại gia đình của Chương Trình Lương Thực Thế Giới. Họ luôn ở hiện trường, tại những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, những nơi có chiến tranh, những nơi bị thiên tai khắc nghiệt nhất. Dù khó khăn đến mấy họ cũng có mặt ! Họ xứng đáng được giải thưởng này.

Waouh ! Đến giờ tôi vẫn chưa tin nổi rằng đó là sự thật.

WFP/PAM: Tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới

Phải nói là logo của Chương Trình Lương Thực Thế Giới đã trở thành biểu tượng ở một số vùng nhất định trên hành tinh. Trên những chiếc xe tải chở lương thực viện trợ, trên những bao gạo, những hộp sữa mẹ, trong những khu trại dành cho những người phải di dời, ở hàng chục quốc gia, hình bàn tay cầm một bắp ngô được những cành ô liu bao bọc đồng nghĩa với hy vọng, hy vọng có được một bữa ăn.

Chương Trình Lương Thực Thế Giới tự giới thiệu mình là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới. Bộ máy khổng lồ này của Liên Hiệp Quốc bao gồm 17.000 nhân viên, ra đời vào đầu những năm 1960. Năm 2019, WFP/PAM đã cung cấp viện trợ cho 97 triệu người ở 80 quốc gia, tổng cộng là 15 tỷ khẩu phần thực phẩm.

Thiên tai, chiến sự, di dời dân cư, WFP/PAM can thiệp bằng các biện pháp tinh vi. Mỗi ngày đều có 5.000 chiếc xe tải, 20 chiếc tàu và 92 chiếc máy bay hoạt động trên hiện trường để cung cấp thực phẩm cho những người dân gặp nạn.

Tổ chức cũng đang chiến đấu nhằm ngăn không cho một số người sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh. Điều này đã trở thành một trong những hướng hoạt động chủ đạo của tổ chức. Tuy nhiên, với ngân sách 8 tỷ đô la mỗi năm, WFP/PAM không có đủ phương tiện để ứng phó với mọi cuộc khủng hoảng. Và các nhà lãnh đạo của tổ chức thường xuyên phàn nàn rằng họ gặp khó khăn trong việc huy động tài chánh. Vì mọi thứ đều phụ thuộc vào tình đoàn kết quốc tế và các nhà tài trợ.

Trong bối cảnh đó, giải Nobel Hòa Bình có lẽ sẽ giúp nhiệm vụ của Chương Trình Lương Thực Thế Giới dễ dàng hơn một chút trong tương lai.

Thượng Karabakh: Azerbaijan và Armenia vừa đánh vừa đàm

Vào lúc Na Uy nổi lên thành tâm điểm của hòa binh thế giới với lễ công bố giải Nobel Hòa Bình, tại vùng Thượng Karabakh, chiến sự vẫn diễn ra giữa Quân Đội Azerbaijan và lực lượng ly khai người Armenia, Cộng Hòa Armenia ủng hộ.

Bùng lên từ cuối tháng 9, tính đến sáng ngày 09/10, chiến sự đã khiến cho hơn 400 người chết theo các số liệu chính thức, trong số này có 22 thường dân Armenia và 31 người Azerbaijan. Tuy nhiên, số thương vong có thể cao hơn nhiều, với việc bên nào cũng loan báo là đã loại bỏ được hàng nghìn binh sĩ đối phương. Các cuộc giao tranh đã lan rộng trong những ngày gần đây với các cuộc pháo kích vào các khu vực đô thị ở cả hai bên.

Theo ông Thorniké Gordadze, giảng viên trường khoa học chính trị Sciences Po Paris, cựu bộ trưởng Gruzia chịu trách nhiệm về hội nhập châu Âu, tương quan lực lượng hiện có phần bất lợi cho Armenia. Trả lời ban tiếng Pháp RFI, ông Gordadze phân tích:

Thorniké Gordadze: Azerbaijan đã tăng cường đang kể lực lượng quân sự của mình trong những năm gần đây. Ngân sách quân sự của Azebaijan cao hơn Armenia gấp 4 lần. Tuy nhiên, trên bình diện địa chiến lược, sau cuộc chiến năm 1994, phía Arménia đã chiếm được trên thực địa nhiều vị trí giúp họ có ưu thế.

Nhưng về phương diện kinh tế và chính trị, Azerbaijan đã thay đổi được phần nào tương quan lực lượng. Trên mặt kinh tế, trong những năm 1990, nước này đã trở nên giầu có hơn, đặc biệt nhờ vào việc xuất khẩu dầu khí. Azerbaijan hiện là nước giầu nhất trong khu vực, cho phép họ vừa tăng cường một cách đáng kể tiềm lực quân sự, vừa liên minh được với nhiều nước trong thế giới Hồi Giáo ở ngoài lục địa châu Âu, và nhất là củng cố quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xung đột bùng lên trở lại tại vùng Thượng Karabakh đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại, và các cường quốc đã liên tiếp kêu gọi các chính quyền Armenia và Azerbaijan đối thoại với nhau. Tuy nhiên, phải chờ đến ngày 09/10 mới có một cuộc tiếp xúc đầu tiên tại Matxcơva giữa hai ngoại trưởng Azerbaijan và Armenia, theo lời mời của Nga, nước nằm trong nhóm Minsk còn có cả Mỹ và Pháp, chịu trách nhiệm làm trung gian hòa giải giữa các phe lâm chiến.

Sức ép của Nga như đã có hiệu quả, và sau cả chục tiếng đồng hồ thương thuyết, ngày 10/10 hai bên tranh chấp tại vùng Thượng Karabakh đã đồng ý trên một thỏa thuân ngừng bắn, trên nguyên tắc có hiệu lực từ 12 giờ trưa cùng ngày.

Theo giáo sư Gordadze, trong tình hình hiện nay, các cường quốc phải dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy một hòa ước lâu bền hơn giữa hai bên, với việc tạm dừng xung đột là một tiền đề tốt cho đối thoại.

Thorniké Gordadze : Điều kiện đầu tiên là phải chấm dứt những cuộc xung đột. Người ta dĩ nhiên có thể vừa đánh vừa đàm, nhưng trong trường hợp đó, các cuộc đàm phán sẽ thực sự bị tình hình chiến sự ảnh hưởng.

Để bảo đảm những cuộc đàm phán êm thắm, các cường quốc khu vực, cụ thể là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ, cũng cần năng nổ hơn để thúc đẩy các phe hướng tới một hiệp ước hòa bình đích thực. 26 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1994, 28 năm kể từ khi nhóm Minsk (gồm Nga, Pháp, Mỹ) tồn tại (từ năm 1992), nhưng những nỗ lực thúc đẩy hòa bình đều không đi đến đâu. Đó cũng là nguyên nhân khiến xung đột bùng phát trở lại cách nay vài ngày.

Chúng ta không thể tiếp tục im lìm thêm nhiều năm nữa, mà phải tiến bước trong quá trình đàm phán.

Phụ nữ Belarus đi đầu trong phong trào chống Loukachenko

Về tình hình Belarus, một điểm nóng khác của châu Âu, lãnh đạo phe đối lập Belarus tiếp tục chuyến công du châu Âu. Svetlana Tikhanovskaia, đã có mặt ở Berlin hôm 06/10 để tiếp xúc với thủ tướng Đức Angela Merkel, sau đó một ngày bà đã ra điều trần trước Quốc Hội Pháp tại Paris với thông điệp: Phải tiếp tục gây áp lực chống lại chế độ Loukachenko.

Tại Belarus, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục ở Minsk và trên khắp đất nước để tố cáo cuộc bầu cử gian lận. Sau khi ba nhà đối lập chủ chốt bị bắt, chính phụ nữ đã vươn lên đẫn đầu phong trào phản đối. Họ vừa là phát ngôn viên, vừa là nòng cốt trong các cuộc tuần hành mang hai màu trắng đỏ diễn ra vào Chủ Nhật hàng tuần.

Ở quốc gia láng giềng Lítva, nơi Svetlana Tikhanovskaia tị nạn, thông tín viên RFI Marielle Vitureau đã gặp những đối thủ kiên quyết này và gởi về phóng sự sau đây:

"Cuộc bầu cử đã xong từ cách nay hai tháng, nhưng cô Hanna tối nào cũng đến biểu tình trước đại sứ quán Belarus. Cô đã từ Minsk, thủ đô Belarus qua sinh sống ở Vilnius từ 5 năm nay, và chính tại thành phố này mà gần đây cô đã học được một câu nói mới « Belarus muôn năm ».

Cô gái đã chia sẻ : « Đối với tôi câu Zhyvie Belarus có nghĩa là được độc lập, được tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình, tự do trở thành chính mình ở đây, ở Vilnius, mà không sợ bị giam giữ. »

Tại một nơi chỉ cách biên giới Belarus ba mươi cây số, những người Belarus hiểu rõ là họ không còn nhiều thời gian để lật đổ tổng thống Alexandre Loukachenko. Tatiana Tchulitskaia là giảng viên môn khoa học chính trị tại đại học. Đối với bà, kinh tế sẽ là yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ.

Trong hai tháng vừa qua, người Belarus đã tự đứng lên nắm lấy vận mệnh của mình. Bây giờ họ như đã thành lập một quốc gia có chủ quyền trên thực tế. Theo bà Tatiana Shtchhittosva, giáo sư đại học về môn triết học ở Belarus đang sống lưu vong tại Vilnius, thì phong trào phản đối và lệnh trừng phạt của châu Âu sẽ không đủ để đánh đuổi Loukachenko.

Theo bà: « Cộng đồng quốc tế có thể buộc chính quyền Belarus mở đối thoại với xã hội dân sự. Có nhiều biện pháp ngoại giao để đảm bảo sao cho tất cả quyền lực không tập trung vào tay một vài người... Giới quyền thế tại Belarus không thuần nhất như vậy. »

Ngày 11/08 vừa qua, Vilnius tiếp đón nhà đối lập Svetlana Tikhanovskaia. Kể từ lúc đó, bà đã gia tăng các cuộc tiếp xúc quốc tế.

Theo ngoại trưởng Lítva Linas Linkevicius, đó là một điều tốt : « Bà Svetlana Tikhanovskaia nhấn mạnh rằng mục tiêu của bà cũng như của Ủy Ban Điều Phối quá trình chuyển tiếp là thúc đẩy tiến trình dân chủ đi đúng hướng thông qua việc bầu ra một tổng thống mới được cộng đồng quốc tế công nhận. Do đó, điều quan trọng là chúng tôi phải công nhân tính chính đáng của bà cũng như ủy ban của bà, và tất cả các cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia đều mang lại cho bà tính chính đáng đó ».

Toàn thể xã hội Lítva cũng đang giúp đỡ phong trào đấu tranh Belarus. Chính quyền Vilnius đã cấp hơn 300 thị thực nhập cảnh vì lý do nhân đạo và Đại Học Vilnius vừa tạo ra loại học bổng Đại Công Quốc Litva dành cho các sinh viên Belarus đang gặp khó khăn."



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1832 Posted : Sunday, October 11, 2020 7:37:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Bình Nhưỡng phô trương tên lửa liên lục địa lớn chưa từng thấy

Minh Anh - RFI - 11/10/2020
Thứ Bảy, 10/10/2020, Bắc Triều Tiên tổ chức lễ diễu binh lớn mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên, lãnh đạo đất nước kể từ khi bán đảo phân ly hai miền nam bắc. Bất chấp bối cảnh kinh tế và ngoại giao khó khăn, chế độ Bình Nhưỡng trình làng một tên lửa đạn đạo mới.

Những dịp lễ mừng luôn là cơ hội để Bình Nhưỡng khẳng định khả năng quân sự tiềm tàng. Năm 2020 này là một chiếc tên lửa đạn đạo liên lục địa mới (ICBM) có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Loại tên lửa này, Bắc Triều Tiên đã có, nhưng chiếc tên lửa được tiết lộ hôm qua to lớn hơn rất nhiều.

Theo nhiều chuyên gia, chiếc tên lửa, được trưng bày trên một chiếc xe vận chuyển gồm 11 trục bánh xe, nếu được đưa vào vận hành, đây sẽ là chiếc tên lửa lớn nhất hành tinh. Ngoài ra, trong lễ diễu binh, tên lửa Hwasong-15, tên lửa tầm xa nhất chưa bao giờ được Bắc Triều Tiên thử nghiệm và được cho là có thể bắn đi từ tầu ngầm (SLBM) cũng được phô trương.

Trong bài phát biểu dài 30 phút, lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định « tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ». Tuy không một lời nhắc đến Hoa Kỳ, nhưng thông điệp đưa ra cũng ít nhiều có vẻ hung hăng khi chỉ còn có vài tuần nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Đáng chú ý là trong bài phát biểu lần này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn bắn đi một thông điệp đến Hàn Quốc.

Từ Seoul, thông tín viên đài RFI Nicolas Rocca nhận định:

« Đó là một nguyên thủ vẻ xúc động, gần như rơi lệ, xuất hiện trên quảng trường Kim Il Sung tại Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy 10/10 trước hàng ngàn khán giả. Cảm xúc này, theo như giải thích từ phía Seoul, là do những khó khăn kinh tế mà quốc gia láng giềng phía bắc đang trải qua, đã trở nên trầm trọng hơn do các trận lũ lụt trong những tuần qua, cũng như là các biện pháp hạn chế đề phòng dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đất nước chẳng có lấy một nạn nhân Covid nào để mà khóc thương. Kim Jong Un không chỉ tập trung nhiều vào chính sách đối nội, mà còn gởi một thông điệp đến Seoul. Ông nói : « Chúng tôi gởi đến đồng bào Hàn Quốc hơi ấm tình thương, mong sao họ vượt qua được thách thức virus corona ».

Một bước hướng đến miền nam sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai nước. Hồi tháng 6/2020, văn phòng liên lạc Liên Triều ở biên giới bị nổ tung. Đến cuối tháng 9, một viên chức Hàn Quốc có mặt trong vùng lãnh hải phía Bắc bị bắn hạ. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã có những lời xin lỗi hiếm thấy.

Đây đúng là một lễ kỷ niệm nhiều tương phản được Kim Jong Un điều khiển, một bên là một bài diễn văn cẩn trọng, có thiện chí với miền nam và bên kia là một tên lửa đạn đạo mới trông giống như là một sự biểu dương sức mạnh ».



Thượng Karabakh: Thỏa thuận ngừng bắn Armenia-Azerbaijan bị phá vỡ

Thanh Hà - RFI - 11/10/2020
Bất chấp lệnh hưu chiến có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 10/10/2020, thủ phủ Stepanakert tại Thượng Karabakh tiếp tục là mục tiêu tấn công trong đêm 10 rạng sáng 11/10. Nhiều đợt pháo kích liên tục xảy ra làm cả chục người thiệt mạng. Armenia và Azerbaijan đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được tại Matxcơva.

Theo chính quyền Bakou đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 33 người bị thương sau các đợt oanh kích nhắm vào Gandja, thành phố lớn thứ hai của Azerbaijan. Bộ Ngoại Giao Azerbaijan lên án Armenia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Chính quyền trong tay phe đòi ly khai ở Thượng Karabakh lập tức bác bỏ cáo buộc nói trên và tố cáo ngược lại quân đội của chính phủ Azerbaijan đã « pháo kích vào các thành phố Stepanakert, Hadrut Martouni và những khu đông dân khác ».

Đặc phái viên của RFI từ thủ phủ Stepanakert, Régis Genté, tường thuật về tình hình tại chỗ trong những giờ qua :

« Đã có khoảng từ 10 đến 15 quả đại pháo vang rền trong đêm Thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật cho đến tận 2 -3 giờ sáng nay ở Stepanakert. Dường như trung tâm thành phố không phải là mục tiêu tấn công nhưng đạn pháo đã nhắm trúng các khu vực ngoại thành. Đương nhiên là thỏa thuận hưu chiến đã bị vi phạm.

Ngoài ra, chúng ta đã biết, ngay từ sau 12 giờ trưa hôm qua, tức là ngay lúc lệnh ngừng bắn chính thức bắt đầu có hiệu lực theo như thỏa thuận đã đạt được tại Matxcơva, trên đường ranh giới, mà trên thực tế là đường chiến tuyến, đụng độ đã lại diễn ra. Tình hình rất căng thẳng ở thành phố Hadrut.

Sáng nay đường phố thủ phủ Stepanakert gần như hoàn toàn không có người qua lại. Dân chúng trú ẩn ở trong nhà, hay nói đúng hơn là những người còn ở lại Stepanakert, bởi vì gần một nửa trong số khoảng 50.000 cư dân tại đây đã di tản.

Nhiều khu phố bị tàn phá trong những ngày qua. Nhiều tòa chung cư tan hoang sau các đợt pháo kích. Gần đó nữa là một cái hố sâu, hậu quả của một viên đạn đại bác nặng ít nhất 500 ký rơi xuống, kèm theo đó là rất nhiều thiệt hại chung quanh ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1833 Posted : Wednesday, October 14, 2020 11:06:27 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Pháp: Bảo tàng Nantes hủy hợp tác và tố cáo Trung Quốc áp đặt quan điểm

Mai Vân - RFI - 13/10/2020
Trong một động thái hiếm hoi, ngày 12/10/2020, Viện Bảo Tàng Lịch Sử thành phố Nantes ở miền tây nước Pháp đã chính thức ra thông báo cho biết quyết định dời một cuộc triển lãm về Thành Cát Tư Hãn dự trù mở cửa ngày 17/10 tới đây.

Điều còn hiếm thấy hơn nữa là viện bảo tàng này đã nói rõ lý do: Đối tác Trung Quốc của cuộc triển lãm đã đòi viện bảo tàng Nantes là phải sửa đổi nội dung cuộc triển lãm theo chỉ thị của Bắc Kinh nếu muốn được cho mượn các hiện vật.

Trong một bản thông cáo báo chí, ông Bertrand Guillet, giám đốc Viện Bảo Tàng Lịch Sử thành phố Nantes cho biết là dự án cuộc triển lãm về lịch sử của Thành Cát Tư Hãn và Đế Chế Mông Cổ đã bắt đầu được xúc tiến từ nhiều năm nay với sự hợp tác của Viện Bảo Tàng Nội Mông ở Hohhot (còn gọi là Hô Hòa Hạo Đặc, Hô Thị hay Thanh Thành theo tiếng Trung), thủ phủ khu tự trị Nội Mông ở Trung Quốc.

Triển lãm bị hoãn vì thái độ cứng rắn của Trung Quốc

Từng được dự kiến khai mạc vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, cuộc triển lãm đã bị dời lại một lần do cuộc khủng hoảng Covid-19, và lần này sẽ bị hoãn cho đến tháng 10 năm 2024, “do lập trường cứng rắn của Bắc Kinh vào mùa hè vừa qua đối với dân tộc thiểu số Mông Cổ tại Trung Quốc”.

Giám đốc viện bảo tàng Nantes không ngần ngại nêu bật hai đòi hỏi quá đáng mà phía Trung Quốc buộc phía Pháp phải đáp ứng. Trước hết là yêu cầu từ chính quyền trung ương Trung Quốc, đòi loại bỏ một số từ ngữ, không được dùng trong cuộc triển lãm, trong đó có các từ Genghis Khan – Thành Cát Tư Hãn, Empire – Đế Chế - và Mongol – Mông Cổ.

Sau đó, trong bước thứ hai, vào cuối mùa hè vừa qua, phía Trung Quốc đã thông báo việc sửa đổi nội dung của triển lãm kèm theo yêu cầu được quyền kiểm soát tất cả các sản phẩm mà viện bảo tàng Pháp làm ra cho cuộc triển lãm, từ những ghi chú, bản đồ, cho đến các catalogue và thông cáo báo chí.

Theo ông Guillet, bản nội dung tóm lược (synopsis) mới về cuộc triển lãm, do cơ quan di sản ở Bắc Kinh soạn thảo để thay vào chỗ dự án ban đầu mà Trung Quốc đã “kiểm duyệt”, đặc biệt bao gồm các yếu tố mà Bắc Kinh viết lại một cách thiên lệch nhằm xóa bỏ hoàn toàn lịch sử và văn hóa Mông Cổ, thay thế bằng một cách diễn giải mới theo quan điểm chính thống của Bắc Kinh.

Giám đốc Viện Bảo Tàng Lịch Sử thành phố Nantes kết luận: “Tất nhiên, sau lời khuyên từ giới sử học và chuyên gia…, chúng tôi đã quyết định đình chỉ cuộc triển lãm nhân danh các giá trị nhân văn, khoa học và đạo đức mà chúng tôi bảo vệ”.

Chi tiết về các thủ đoạn áp đặt quan điểm chính thống của chế độ Bắc Kinh trên cuộc triển lãm tại Pháp đã được giám đốc viện bảo tàng tại Nantes nêu rõ khi trả lời phỏng vấn của báo chí Pháp.

Cấm dùng từ Thành Cát Tư Hãn và Mông Cổ !

Áp lực đầu tiên được Trung Quốc tung ra vào tháng 7 khi cơ quan phụ trách di sản quốc gia Trung Quốc (tên chính thức là Cục Văn Vật Quốc Gia Trung Quốc – State Administration of Cultural Heritage SACH) đòi hỏi là ban tổ chức cuộc triển lãm ở Nantes là phải xóa bỏ các từ ngữ “Thành Cát Tư Hãn”, “Mông Cổ” và “Đế Chế” trong tên gọi cuộc triển lãm.

Trả lời tạp chí Le Journal des Arts ngày 12/10, ông Guillet xác nhận là “đã có những cuộc thảo luận nội bộ lớn về chủ đề này”, và Viện Bảo Tàng Nantes rốt cuộc đã chiều theo ý Bắc Kinh: “Chúng tôi tự nhủ rằng nếu đó chỉ là vấn đề từ ngữ thì chúng tôi có thể nhượng bộ một cách ngoại giao trong khi vẫn duy trì các từ ngữ bị Trung Quốc cấm trong giai đoạn sau đó”.

Kết quả là tên gọi cuộc triển lãm đã được đổi thành “Đứa Con của Trời và Thảo Nguyên – Fils du ciel et des Steppes”, thay vì “Thành Cát Tư Hãn, sự hình thành của Đế Chế Mông Cổ từ Trung Hoa đến Châu Âu – Gengis Khan, la naisance de l’Empire Mongol – De la Chine à l’Europe”.

Thế nhưng Bắc Kinh vẫn chưa hài lòng, và cơ quan di sản Trung Quốc vào tháng 8 đã đưa thêm một loạt yêu sách mới, đòi phía Pháp phải thay đổi hẳn nội dung cuộc triển lãm.

Nội dung triển lãm phải "được phép" Trung Quốc !

Một hợp đồng hợp tác mới đã được gởi đến Viện Bảo Tàng Lịch Sử thành phố Nantes, quy định rằng tất cả nội dung và bản catalogue của cuộc triển lãm, đặc biệt là các bản đồ địa lý, phải được sự “cho phép” từ phía Trung Quốc.

Tên gọi của cuộc triển lãm không còn bất kỳ từ ngữ nào gợi đến Mông Cổ, nơi đã trở thành miền “thảo nguyên vùng Hoa Bắc”. Nhưng tệ hại hơn cả là khi chỉ còn ba tháng trước ngày triển lãm khai mạc, một tài liệu bằng tiếng Hoa đã buộc phía Pháp phải chấp nhận một kịch bản mới cho cuộc triển lãm.

Trong tài liệu đó, Nguyên Thượng Đô (Yuan Shangdu), thủ đô của Đế Quốc Mông Cổ trở thành “thủ đô của thảo nguyên”, những yếu tố liên quan đến giao lưu văn hóa giữa Đế Quốc Mông Cổ và phương Tây hoàn toàn biến mất, trong lúc người dân Mông Cổ được gọi là “người Nguyên” hoặc được đề cập dưới cụm từ chỉ họ là “dân tộc thiểu số” ở Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Tính chất nghèo nàn và "đại Hán" của nội dung do Bắc Kinh áp đặt

Một học giả đã cộng tác với viện bảo tảng Nantes trong việc thiết kế cuộc triển lãm đã ghi nhận tính chất nghèo nàn về mặt khoa học của kịch bản mà Bắc Kinh áp đặt, không hề đề cập đến bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào hoặc các địa điểm khai quật khảo cổ, và mang “giọng điệu thiên vị về chính trị, được viết theo quan điểm lấy người Hán làm trung tâm”.

Tức nước vỡ bờ, Viện Bảo Tàng Lịch Sử thành phố Nantes cho biết không thể chấp nhận việc viết lại lịch sử đó. Cuộc triển lãm do đó đã bị dời lại, cho dù công việc chuẩn bị đã gần như là hoàn tất. Chỉ dời lại thôi vì Nantes sẽ hợp tác với viện Bảo Tàng Lịch sử Montreal (Canada) để tiếp tục dự án ban đầu, với các hiện vật mượn từ nơi khác. Triển lãm sẽ mở ra năm 2023 ở Québec và năm 2024 tại Nantes.

Bài học của Nantes cho Hollywood

Theo các nhà quan sát, động thái của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh công luận thế giới ngày càng bất bình trước chủ trương “diệt chủng văn hóa” mà Trung Quốc tiến hành ở Tân Cương, Tây Tạng, và bắt đầu áp dụng tại Nội Mông.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng không ngần ngại gây sức ép buộc mọi đối tác nước ngoài phải nói tốt cho chế độ, tự kiểm duyệt khi đề cập đến Trung Quốc, phục tùng các đòi hỏi chính trị của Bắc Kinh.

Thái độ dứt khoát của Viện Bảo Tàng Lịch Sử thành phố Nantes, không chấp nhận hành vi “kiểm duyệt” của Bắc Kinh, có thể là một bài học cho giới làm phim tại Hollywood chẳng hạn, vào tháng 8 vừa qua, đã bị PEN America tố cáo là đã phục tùng các đòi hỏi quá đáng của Bắc Kinh để có thể chen chân vào thị trường Trung Quốc.



Trung Quốc và Nga được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Mai Vân - RFI - 14/10/2020
Nga và Trung Quốc vào hôm qua 13/10/2020, đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bầu làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc với nhiệm kỳ ba năm. Điểm đáng nói là sự kiện Ả Rập Xê -Út thất bại trong nỗ lực giành một ghế trong cơ chế này.

Trong cuộc bầu bổ sung 15 thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, một cơ chế bao gồm tổng cộng 47 thành viên, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với 193 thành viên đã bầu chọn Nga, Trung Quốc, cùng với các nước như Côte d'Ivoire, Gabon, Malawi, Cuba, Bolivia, Uzbekistan, Pháp, Anh, và tái tín nhiệm 5 nước Senegal, Nepal, Pakistan, Ukraina và Mêhicô nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Theo ghi nhận của hãng Reuters, sự kiện đáng chú ý nhất trong cuộc bầu vào hôm qua là Ả Rập Xê Út chỉ được được 90 phiều ủng hộ nên đã không được bầu làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền trong nhiệm kỳ mới.

Quốc gia Ả Rập này trong thời gian qua đã bị chỉ trích dữ dội về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cũng như các vi phạm nhân quyền khác. Trong một tin nhắn Twitter, ông Bruno Stagno, phó giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền HRW, cho rằng “Hội Đồng Nhân Quyền đã gửi một lời phê phán ngoạn mục tới Ả Rập Xê-Út của thái tử Mohammed bin Salman”.

Sự kiện đáng chú ý thứ hai là trong cuộc bỏ phiếu kín, dù được bầu, nhưng Trung Quốc chỉ giành được 139 phiếu, giảm đáng kể so với 180 phiếu mà Bắc Kinh thu được lần trước, vào năm 2016. Trên mạng Twitter, ông Louis Charbonneau, đại diện tổ chức HRW tại Liên Hiệp Quốc nhận định: “Điều đó cho thấy ngày càng nhiều quốc gia khó chịu trước tình trạng thảm hại của Trung Quốc về mặt tôn trọng các quyền tự do”.

Về việc các nước như Trung Quốc, Cuba, Nga được bầu, trong một thông cáo, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lấy làm tiếc rằng “Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc một lần nữa lại bầu cho các quốc gia có hồ sơ nhân quyền thảm hại”. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2018.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1834 Posted : Thursday, October 15, 2020 10:28:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Ngụy biện về nhân quyền, sứ quán Trung Quốc ở Paris bị nghị sĩ châu Âu cực lực đả kích

Mai Vân - RFI - 15/10/2020
Ngày 13/10/2020, Trung Quốc đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, bất chấp chiến dịch đàn áp vô nhân đạo cả triệu người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương khiến công luận thế giới, đặc biệt là phương Tây, hết sức phẫn nộ. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh được bầu, nhưng sứ quán Trung Quốc tại Pháp đả kích lại, và một cuộc khẩu chiến dữ dội đã bùng lên.


Tranh cãi đã khởi sự bằng một dòng tin nhắn Twitter ngày 14/10, từ nghị sĩ châu Âu người Pháp Raphaël Glucksmann, người sáng lập phong trào Place publique.

Rất quan tâm đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, cộng đồng Hồi Giáo đang là nạn nhân của cuộc đàn áp quy mô lớn ở tỉnh Tân Cương (Trung Quốc), nghị sĩ Glucksmann đã đả kích định chế Liên Hiệp Quốc, nói đến những « trò ma mãnh nhỏ nhoi » trước số lượng « hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại », cho rằng thảm cảnh của cả triệu con người này dường như không « làm cho họ - tức là những người bầu cho Trung Quốc - cảm thấy phiền ».

Lập trường nói trên dĩ nhiên không làm cho các cơ quan đại diện chính trị Trung Quốc hài lòng chút nào.

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp là một « Chiến Lang »

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, mà người đứng đầu được xếp vào diện « Chiến Lang » của nền ngoại giao Bắc Kinh, đã tung ra một tin nhắn đáp trả với một giọng điệu thô bạo đáng ngạc nhiên : « Hãy ngừng gây rắc rối về các vấn đề liên quan đến Tân Cương vốn hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc. Không một quốc gia hay lực lượng nào có quyền xen vào, và mọi nỗ lực chống lại Trung Quốc đều sẽ thất bại ».

Nghị sĩ Raphaël Glucksmann đã đáp trả, nhắc lại nhiệm vụ của ông tại Nghị Viện Châu Âu: « Tôi được bầu ra đấu tranh cho quyền của con người. Và tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Vì vậy, quý vị hãy thay đổi giọng điệu đi. Và trên hết: Hãy đóng cửa các trại. »

Trong một tin nhắn thứ hai, ông Glucksmann kết luận: « Hãy đóng cửa các trại, hãy giải phóng người Duy Ngô Nhĩ, hãy từ bỏ các hành vi phạm tội ác chống nhân loại của các người và tôi đảm bảo sẽ không có ai đến “để gây rắc rối” nữa. Trong khi chờ đợi, phong trào biểu lộ sự phẫn nộ và tinh thần đoàn kết (với người Duy Ngô Nhĩ) sẽ chỉ phát triển thêm. Các người sẽ không thể bịt miệng được chúng tôi ở đây ».

Kêu gọi đình chỉ đàm phán giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc

Các phản ứng chính trị khác đã nhanh chóng xuất hiện trên Twitter. Nghi sĩ châu Âu người Pháp Yannick Jadot, thuộc nhóm sinh thái, đã tố cáo "áp lực" mà chính quyền Trung Quốc « đã đè nặng trong nhiều năm qua đối với các đại biểu dân cử châu Âu ». Ông kêu gọi tổng thống Emmanuel Macron « ngăn chặn các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận đầu tư giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc ».

Nghị sĩ thuộc nhóm tự do trong Nghị Viện Châu Âu, ông Pascal Durand, cũng có phản ứng, trực tiếp hỏi đại sứ quán Trung Quốc: « Quý vị nghĩ là mình đang ở đâu? Tôi biết rằng dân chủ và quyền tự do ngôn luận của một đại diện dân cử là những khái niệm khó hiểu đối với quý vị, nhưng dù muốn hay không, thì có rất nhiều người trong chúng tôi ủng hộ Raphaël Glucksmann để nói : Đúng thế, hãy đóng cửa các trại đi ! »

Nhiều phản ứng khác lần lượt được đưa ra, đặc biệt là từ hai nữ nghị sĩ châu Âu Aurore Lalucq và Leïla Chaibi, nói đến một « mưu toan đe dọa » của đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, làm nổi bật « mức độ nghiêm trọng của tình hình ».






Máy bay không người lái : Vũ khí đáng sợ của chiến tranh hiện đại

Anh Vũ - RFI - 14/10/2020
Máy bay không người lái, loại vũ khí trên không được sử dụng rất phổ biến, nhất là Mỹ, đang được phát triển mạnh trong quân đội của nhiều nước. Phương tiện chiến tranh, có lịch sử xa xưa này giờ đang đặt ra nhiều vấn đề về sử dụng.

Từ thời cổ đại, việc sử dụng các loại vũ khí phóng đã được nhìn nhận như là hành động xấu. Từ năm 1139, người xưa đã coi các loại cung nỏ là thứ vũ khí giết người quá tàn ác không phù hợp với tinh thần đạo đức của chiến binh. Ngày 29/07/1899, Hội nghị Quốc tế về Hòa bình ở La Haye, Hà Lan, đã ra tuyên bố đòi « cấm phóng các vật thể và quả nổ từ bóng bay trên cao hay bằng những cách thức tương tự ». Nhưng từ đó đến nay, đã có nhiều thay đổi. Việc sử dụng các thiết bị bay không người lái trong quân sự đã bước sang thời kỳ mới trong cách tiến hành chiến tranh. Nhân loại đang đối mặt với những lo ngại và nguy hiểm của một công nghệ chiến tranh đang phát triển.

Máy bay có lịch sử hơn trăm năm

Xuất xứ của máy bay không người lái đã xuất hiện từ Thế chiến thứ nhất. Các trận chiến khi đó ác liệt chết chóc, việc đào tạo phi công mất nhiều thời gian, và thế là người ta bắt đầu nghiên cứu máy bay không người lái. Tại Anh Quốc, ngay từ năm 1916 một kỹ sư tên là Archibal Low đã có dự án chế tạo cho quân đội thiết bị Aerial Target, một loại máy bay không người lái được điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến TSF.

Tại Hoa Kỳ, năm 1917, các kỹ sư Elmer Ambrose Sperry, Lawrence Sperry và Peter Cooper nghiên cứu dự án Hewitt-Sperry Automatic Airplane. Còn tại Pháp, ngày 02/07/1917, một đại úy tên là Max Boucher đã chế tạo được Voisin, một máy bay không người lái bay được 1 km. Năm 1918, với sự hỗ trợ của kỹ sư Maurice Percheron, ông đã thành công hơn, chiếc máy bay của ông bay được 51 phút trên quãng đường 100 km. Năm 1923, họ đã đưa chiếc máy bay không người lái đầu tiên được điều khiển bằng sóng vô tuyến này vào hoạt động. Tuy nhiên thành quả của họ không được giới quân đội quan tâm nữa vì chiến tranh đã kết thúc.

Mối quan tâm đến máy bay không người lái hồi sinh trong Thế chiến thứ 2. Để đối phó với việc mất mát nhiều máy bay trinh sát và phi hành đoàn (gồm phi công và các nhân viên trinh sát), giới quân sự bắt đầu để ý đến máy bay không người lái. Thế nhưng việc sử dụng lại không thể được trên thực tế vì hệ thống dẫn đường rất dễ bị nhiễu sóng. Phải đợi đến khi xuất hiện công nghệ thông tin trong những năm 1960 các máy bay không người lái mới được lập trình bay không bị nhiễu sóng điều khiển.

Sự ra đời các công nghệ tin học mới, tự động hóa, điện tử quanq học, hình ảnh radar hay truyền dẫn tín hiệu đã góp phần phát triển các loại máy bay không người lái được sử dụng cho vô số lĩnh vực, đặc biệt trong quân sự

Sử dụng quân sự quy mô rộng lớn

Trong chiến tranh Việt Nam, ngay từ năm 1960, quân đội Mỹ đã sử dụng các máy bay không người lái Firebee do công ty Teledyne-Ryan chế tạo để định vị các bệ phóng tên lửa đất đối không SAM-2 của Liên Xô trang bị cho quân đội Bắc Việt Nam. Trong suốt cuộc chiến tranh đó, Mỹ đã thực hiện khoảng 3500 phi vụ. Đó cũng là lần đầu tiên máy bay không người lái được sử dụng quy mô lớn trên chiến trường.

Kể từ đó trở đi, máy bay không người lái các kiểu khác nhau ngày càng xuất hiện nhiều trong tất cả các vùng xung đột và chiếm lĩnh một vị trí trọng yếu trong các chiến dịch quân sự. Cùng với Hoa Kỳ, Israel là nước sử dụng máy bay không người lái nhiều nhất. Ngay từ 1973 họ đã sử dụng đến phương tiện này trong các chiến dịch quân sự tại khu vực Trung Đông.

Mỹ đã sử dụng một cách có hiệu quả máy bay không người lái nhiều nhất : Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991, cuộc xung đột Nam Tư cũ, kéo dài đến 1999 và cuộc chiến tranh Irak lần 2 vào năm 2003. Giờ đây, máy bay không người lái đã trở thành thứ vũ khí ưa dùng của quân đội Mỹ. Một số loại còn được trang bị tên lửa và bom có laser dẫn đường. Quân đội Mỹ phối hợp với CIA đã đưa vào hoạt động thường xuyên tại Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia và nhiều vùng xung đột khác hàng trăm máy bay không người lái các loại.

Ngày nay, hầu hết quân đội các nước đều sử dụng thứ vũ khí lợi hại này và máy bay không người lái đang được dùng rất nhiều trong tất cả các vùng xung đột lớn ( Yemen, Syria, Afghanistan, Somalia, Libya, Gaza, Sahel hay Thượng Karabakh…). Tất cả quân đội các nước trên thế giới đều tìm kiếm trang bị các loại máy bay không người lái khác nhau, chủ yếu dùng trong trinh sát , nhưng chỉ có khoảng chục nước được tra bị ( Mỹ, Israel, Anh, Pháp, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga…)

Loại vũ khí có hiệu quả đáng sợ

Cùng với thời gian và sự tiến bộ của công nghệ, máy bay không người lái ngày càng được giới quân sự cần tới. Người ta có thể xếp thành nhiều loại : Các thiết bị bay không người lái thu nhỏ có tầm hoạt động khoảng vài chục mét ; loại máy bay không người lái tầm ngắn tức dưới 20 km, các máy bay không người lái chiến thuật tầm hoạt động từ 30 km đến 500 km ; máy bay không người lái có độ cao trung bình, thời gian hoạt động dài (HALE) với trường hoạt động từ 500 đến 1500 km và có khả năng bay cao tới 15 nghìn mét và hoạt động liên tục từ 12 đến 36 giờ ; loại máy bay không người lái UCAV có khả năng hoạt động xa từ 3 nghìn đến 4 nghìn km và mang bom hoặc tên lửa.

Các loại máy bay không người lái như vậy, ngoài hiệu quả kỹ thuật, còn cho phép những người tham gia tác chiến không phải xuất hiện trên chiến trường, có thể điều khiển từ các địa điểm an toàn xa vùng chiến sự. Thí dụ như người Mỹ có thể điều khiển các máy bay không người lái, thực hiện các vụ không kích và chiến dịch quân sự khác nhau trên khắp thế giới từ các căn cứ ở Mỹ. Khái niệm xung đột « không tử vong » đang được các nhà chính trị Mỹ khuyến khích nhằm hạn chế tổn thất sinh mạng binh sĩ.

Nhưng việc dùng đến thứ vũ khí mới, dù được cho là hiệu quả và chính xác, vẫn không ngăn được nhiều thảm họa đối với thường dân. Việc sử dụng dày đặc các máy bay không người lái trang bị vũ khí trong các vùng xung đột và việc gia tăng các chiến dịch quân sự, đặc biệt như ở Afghanistan đã làm không ít người thiệt mạng, cả binh lính cũng như thường dân. Theo trang tin Mediapart, Văn phòng điều tra báo chí BIJ (Bureau of Investigative Journalisme) đã thống kê tất cả các cuộc tấn công của bằng máy bay không người lái tại Afghanistan, Pakistan, Yemen và Somalia cho thấy đã có khoảng từ 910 đến 2200 thường dân có thể đã bị thiệt mạng ở 4 nước nói trên trong 15 năm qua. Airwar, một tổ chức phi chính phủ chuyên về các vấn đề này đưa ra con số 2214 thường dân đã bị giết hại ở Syria, Irak, Libya và Somalia vì các máy bay không người lái của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út hay Israel.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mỹ, Lindsey Graham, năm 2013 đã khẳng định rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của CIA đã giết chết 4700 người, mà người ta vẫn dùng mỹ từ gọi đó là « thiệt hại liên lụy ».

Nhiều nhân chứng, phóng sự và báo cáo của ủy ban điều tra đã tiết lộ là các máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ đã gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng đối với thường dân, nhất là dưới thời tổng thống George Bush. Điều này đã bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ nhiều lần.

Việc sử dụng các máy bay không người lái có vũ trang đang dấy lên nhiều câu hỏi về luật pháp quốc tế và nhân quyền, trong đó có nhiều vấn đề không có câu trả lời. Để minh bạch hơn, việc mở nhiều cuộc điều tra, tranh luận xung quanh vấn đề đạo đức trong sử dụng máy bay không người lái đang được dư luận đòi hỏi, nhưng vẫn thường vấp phải lý do bí mật quân sự.

(Trích dịch từ : « L'histoire pas si récente des drones armés dans les conflits » của FRI Pháp ngữ đăng ngày 11/10/2020)



Tàu khảo sát và hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển Việt Nam

Trọng Nghĩa - RFI - 15/10/2020
Sau một thời gian yên lặng, Trung Quốc lại cho tàu khảo sát được tàu hải cảnh hộ tống xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi bờ biển miền Trung từ ngày 13/10/2020. Theo hãng tin Mỹ Benar News, chiếc tàu khảo sát đại dương mang tên Shiyan-1 đã rời vinh Hải Khẩu trên đảo Hải Nam ngày 12/10, để đi xuống phía nam. Tháp tùng theo chiếc tàu này là một chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc, mang số hiệu 2305.

Theo các dữ liệu theo dõi tàu biển, ngày 13/10, chiếc tàu đã hiện diện bên trong vùng biển Việt Nam, chỉ cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 70 hải lý, tức là sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Chiếc tàu sau đó tiếp tục đi xuống phía nam, và đến sáng ngày 14/10, đã ở ngoài khơi tỉnh Bình Định, cách bờ biển khoảng 78 hải lý. Riêng chiếc Hải Cảnh 2305 thì chuyển hướng, đi ngược về phía Hải Nam.

Điều được hãng tin Mỹ ghi nhận là đã có 5 chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam theo dõi tàu Trung Quốc, trong lúc phía chính quyền Việt Nam chưa thấy có phản ứng chính thức nào về hành vi xâm nhập của tàu Trung Quốc.

Phản ứng nhẹ nhàng của Việt Nam đã đối lập rõ ràng với phản ứng của Ấn Độ vào cuối năm ngoái. Theo báo chí Ấn Độ, vào tháng 12 năm 2019, chính chiêc tàu khảo sát Trung Quốc Shiyan- 1 đã bị phát hiện đang thăm dò đáy biển ở khu vực quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ tại vùng Ấn Độ Dương. Hải Quân Ấn đã lập tức ra tay đuổi chiếc tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của mình.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tục cho tàu khảo sát được lực lượng hải cảnh và dân quân biển hộ tống tiến vào hoạt động trong các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các láng giềng, từ Việt Nam, Malaysia, cho đến Philippines. Nổi côm nhất là vụ chiếc Hải Dương Địa Chất 8 tung hoành tại khu vực Bãi Tư Chính vào tháng 4/2020, gây căng thẳng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Philippines chuẩn bị điều 240 dân quân ra bảo vệ ngư dân ở Biển Đông

Theo tư lênh Hải Quân Philippines ngày 12/10/2020, Manila sẽ cử một lực lượng bao gồm hơn 200 dân quân biển ra Biển Đông để tuần tra và bảo vệ ngư dân nước này.

Lực lượng này sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa, và nhóm còn lại ở vùng bãi cạn Scarborough đang bị Trung Quốc khống chế.

Quyết định triển khai dân quân biển đã bị một số chính khách Philippines phản đối. Theo thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros thì không nên trang bị vũ khí cho các dân quân được triển khai ra Biển Đông.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1835 Posted : Friday, October 16, 2020 1:30:40 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Pháp thúc đẩy chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Trung Quốc trong tầm nhắm

Trọng Nghĩa - RFI - 16/10/2020
Ngay từ năm 2018, ít lâu sau khi nhậm chức, nhân chuyến đi thị sát vùng lãnh thổ Nouvelle-Calédonie và công du nước Úc, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã loan báo một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới. Từ một khái niệm chung chung, chiến lược này ngày càng có da có thịt, và bước tiến cụ thể mới nhất là sự kiện ngày hôm qua, 15/10/2020, đại sứ Pháp đầu tiên phụ trách vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương đã chính thức nhận nhiệm vụ.

Được bổ nhiệm nhân cuộc họp Hội Đồng Bộ Trưởng Pháp ngày 16/09 vừa qua, tân đại sứ Pháp tại Ấn Độ-Thái Bình Dương Christophe Penot, 65 tuổi, là một nhà ngoại giao được đánh giá là có nhiều hiểu biết về Trung Quốc, với tiếng Hoa là một trong hai ngoại ngữ ông nắm vững và nhiều kinh nghiệm về khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông từng làm việc tại đại sứ quán Pháp ở Việt Nam vào giữa thập niên 1980, sau đó hai lần phục vụ tại Nhật Bản trong khoảng một chục năm, trước khi làm đại sứ Pháp tại Malaysia và Úc. Văn phòng của đại sứ phụ trách Ấn Độ - Thái Bình Dương trước mắt đặt ở Paris.

Bước chuyển rõ rệt trong chiến lược của Paris

Theo các nhà quan sát, việc ngành ngoại giao Pháp lần đầu tiên trong lịch sử của mình bổ nhiệm một đại sứ chuyên trách vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là bước chuyển rõ rệt nhất trong chiến lược của Paris đối với khu vực này.

Nhật báo Úc The Sydney Morning Herald ngày 12/10 đã lồng sự kiện này vào trong bối cảnh “các mối quan ngại ngày càng tăng trong vùng trước ảnh hưởng ngày càng lớn của đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Theo tờ báo Úc, việc Paris đề bạt đại sứ Pháp tại Canberra qua phụ trách toàn vùng là “bước leo thang rõ nét nhất trong chiến lược của Pháp tại khu vực tranh chấp từ trước đến nay, vào lúc Đức và Pháp đang thúc đẩy Liên Hiệp Châu Âu quyết đoán hơn trong chính sách đối với Trung Quốc”.

Nhật báo Ấn Độ Hindustan Times ngày 14/10 cũng không nói gì khác hơn khi cho rằng sự kiện tân đại sứ Pháp tại Ấn Độ-Thái Bình Dương nhậm chức là “dấu hiệu cho thấy Paris đang tập trung nhiều hơn vào vùng Ấn Độ Dương và vào những hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực”.

Vào hôm qua, 15/10, đến lượt báo Economic Times, cũng tại Ấn Độ, nêu bật ý nghĩa của quyết định từ Paris: Pháp, một cường quốc châu Âu đồng thời là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đang chống lại hành vi xâm lấn của Trung Quốc.

Tờ báo nhắc lại rằng mới đây – cụ thể là ngày 09/09 vừa qua - Pháp đã khai mạc một cơ chế đối thoại ba bên với Úc và Ấn Độ để bảo đảm một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trung Quốc công cụ hóa các định chế chung để phục vụ lợi ích riêng

Trong thời gian gần đây, phải nói là Paris càng lúc càng có thái độ quyết đoán hơn với Trung Quốc, từ vấn đề Tân Cương, Hồng Kông, cho đến Biển Đông. Gần đây nhất, ngoại trưởng Pháp đã không ngần ngại nêu đích danh Trung Quốc là một trong những mối đe dọa cho chủ nghĩa đa phương quốc tế.

Trong diễn văn đọc ngày 08/10 vừa qua tại diễn đàn an ninh GLOBSEC 2020 ở Bratislava (Slovakia), ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đã nhận xét rằng chủ nghĩa đa phương mà Pháp và châu Âu bảo vệ đang bị ba xu hướng phá hoại: chủ nghĩa đơn phương của chính quyền Donald Trump, hành vi cản trở có hệ thống của Nga và nỗ lực công cụ hóa các định chế chung để phục vụ lợi ích riêng tư của Trung Quốc.

Riêng đối với Trung Quốc, ngoại trưởng Pháp cho rằng châu Âu cần phải có một cách tiếp cận vừa mang tính đối thoại, vừa kiên định, bởi vì Bắc Kinh vừa là đối tác không thể thiếu trong việc giải quyết các thách thức khẩn cấp về môi trường và khí hậu, vừa là một đối thủ cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và công nghệ, và thậm chí còn là một “đối thủ hệ thống” như cách gọi của Ủy Ban Châu Âu, trong cuộc chiến về các mô hình phát triển.

Theo ông Le Drian, châu Âu không thể không nói chuyện với Trung Quốc, nhưng cần phải có một tiếng nói duy nhất, không ngây thơ hoặc úy kỵ, trên tất cả các chủ đề quan trọng.

Đối với ngoại trưởng Pháp, trong lãnh vực kinh tế và thương mại, nguyên tắc là phải có đi có lại, và theo ngoại trưởng Pháp, sẽ “không có chỗ cho con đường một chiều - tôi nghĩ đến Con Đường Tơ Lụa”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cần phải thực hiện các cam kết quốc tế, và ông Le Drian nêu bật hai trường hợp Hồng Kông và đặc biệt là Tân Cương “nơi đã có những vi phạm nhân quyền hàng loạt nhắm vào quyền của người Duy Ngô Nhĩ”.

Thái độ kiên quyết của Pháp đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Liên quan trực tiếp đến chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và thái độ đối với Trung Quốc, giới quan sát đều ghi nhận động thái kiên quyết vào tháng 9 vừa qua của Pháp, trong sự phối hợp với Đức và Anh, lần đầu tiên đã gửi công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc, “chống lại” 7 công hàm về Biển Đông mà Trung Quốc đã cho lưu hành trước đó.

Đây là một động thái công khai bác bỏ cách giải thích đơn phương của Trung Quốc về luật biển quốc tế để yêu sách chủ quyền một cách phi lý trên Biển Đông, đồng thời khẳng định tính chất toàn vẹn của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như xác định trở lại giá trị của phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye mà Bắc Kinh phủ nhận.

Công hàm gởi Liên Hiệp Quốc là một bước dứt khoát hơn của ba cường quốc châu Âu đối với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông, nêu đích danh Trung Quốc, khác với bản Tuyên Bố Chung Pháp-Đức-Anh, công bố ngày 30/08/2019, chỉ nêu lên thái độ “quan ngại” trước tình hình Biển Đông, mà theo ba nước có nguy cơ “tạo nên tình trạng mất an ninh và ổn định trong khu vực”.

Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp tuy nhiên, không chỉ nhắm vào các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, mà có phạm vi trải rộng ra toàn khu vực.

Quan ngại trước sự bành trướng của Trung Quốc trong toàn vùng

Theo nhật báo Ấn Độ Hindustan Times, nhiều quan chức Pháp cấp cao cho rằng sự hiện diện của Trung Quốc tại một loạt cơ sở vừa dân sự, vừa quân sự, từ cảng Hambantota ở Sri Lanka, Gwadar ở Pakistan cho đến Djibouti ở vùng Sừng Châu Phi, sẽ tác động đến vấn đề an ninh toàn khu vực Ấn Độ Dương.

Điều đó giải thích vì sao Paris thúc đẩy việc hình thành một trục liên minh giữa ba nước Pháp, Úc và Ấn Độ, một cơ chế trong đó Pháp và Châu Âu có tiếng nói, song song với nhóm Bộ Tứ kết hợp 4 nước Mỹ, Nhật, Ấn và Úc.

Cuối cùng, ngoài mục tiêu đối phó với khả năng thống trị của Trung Quốc, việc Pháp thúc đẩy chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương còn nhằm bảo vệ con số 1,5 triệu công dân Pháp trên các vùng lãnh thổ hải ngoại, và 93% của một vùng đặc quyền kinh tế 11 triệu cây số vuông, lớn thứ hai trên thế giới. Pháp cũng có 8.000 binh sĩ đóng quân trong khu vực.

Pháp đã ký một thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quốc phòng với Ấn Độ vào năm 2018, để bảo vệ lợi ích của cả hai nước và đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1836 Posted : Saturday, October 17, 2020 10:47:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Lợi dụng dịch Covid-19, nhiều nước châu Á mở rộng mô hình "Big Brother"

Minh Anh - RFI - 17/10/2020
Lấy cớ chống dịch virus corona chủng mới, nhiều quốc gia cho thiết lập nhiều chương trình giám sát hàng loạt gây bất lợi cho việc bảo vệ đời sống riêng tư và các quyền tự do công dân. Rủi thay, trong lĩnh vực này, châu Á là khu vực đi đầu trong việc vi phạm đời sống riêng tư của công dân theo như cáo buộc của giới nhân quyền.

Trong một báo cáo công bố ngày 01/10/2020, cơ quan tư vấn về các rủi ro của Anh, Verisk Maplecroft, ghi nhận nhiều quốc gia trên thế giới, lấy cớ phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã cho thiết lập nhiều « biện pháp triệt để với những khả năng không thể kiểm soát », có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của hàng triệu người dân.

Các nhà phân tích của cơ quan này ghi nhận các công cụ và nhiều công nghệ giám sát như mắt kính đo thân nhiệt, thiết bị bay giám sát lệnh giới nghiêm và các ứng dụng theo dõi đường lây nhiễm đã được triển khai rộng rãi.

Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp đài RFI, bà Sofia Nazalya - tác giả của báo cáo và cũng là chuyên gia phân tích của Verisk Maplecroft tại Singapore - cho rằng trong số 198 nước, châu Á là châu lục đứng đầu trên phương diện này :

« Khi phân tích những phát triển công nghệ khác nhau và khả năng giám sát hiện hành kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi nhận thấy rất nhiều quốc gia đã cho thiết lập cùng một kiểu công cụ được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát dịch bệnh virus corona. Ví dụ như ứng dụng theo dõi đường lây lan, áp dụng mã vạch, sử dụng quá mức các camera giám sát hay như là các kiểu công nghệ tân tiến nhận diện khuôn mặt chẳng hạn. Tất cả những loại công cụ này được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước châu Á. »

Vẫn theo bà Sofia Nazalya, điều đáng lo là những công cụ và biện pháp có nguy cơ tồn tại lâu dài, trở nên thường trực hơn.

« Bởi vì đó là những gì đang diễn ra tại một số thành phố ở Trung Quốc. Ứng dụng theo dõi đường lây nhiễm giờ đang trở thành chuyện bình thường. Nhiều nước khác còn mở rộng ứng dụng này dù là mối đe dọa Covid đã nằm trong tầm kiểm soát. Đương nhiên, nguy cơ đợt dịch thứ 2 và virus tái bùng phát luôn hiện hữu ở một số khu vực của châu Á. Nhưng câu hỏi thật sự đặt ra là những công cụ này có tuân thủ theo những quy định và luật lệ, bảo đảm cuộc sống cá nhân hay không ? »

Nghiên cứu Verisk Maplecroft nêu rõ nhiều nước châu Á đã vi phạm đời sống riêng tư của các công dân mình như tại Ấn Độ hay Pakistan, những quốc gia không có các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân.

« Đối với Pakistan, cơ quan tình báo đã triển khai một ứng dụng theo dõi chưa từng thấy trên khắp cả nước. Ứng dụng này do các hãng công nghệ lớn phát triển và cơ quan tình báo có cả những mã nguồn mở nghĩa là họ có thể biết được các dữ liệu cá nhân được lưu giữ ở đâu. Ứng dụng này do cơ quan tình báo Pakistan kiểm soát. Khía cạnh thiếu minh bạch tuyệt đối là một mối đe dọa hiển nhiên cho tất cả những ai bị nghi ngờ nhiễm virus corona. »

Báo cáo của Verisk Maplecroft đặc biệt chỉ trích Cam Bốt có những hành động trấn áp đối với những người phê phán cách xử lý dịch bệnh của chính phủ.

« Hệ thống chính trị Cam Bốt là chế độ trấn áp và chuyên quyền. Một đạo luật chống Covid-19 đã cho phép chính phủ theo dõi vô giới hạn các mạng xã hội và các cuộc trao đổi. Chính quyền nói là theo dõi dịch bệnh Covid, nhưng trên thực tế những ứng dụng này được sử dụng vì những mục đích chính trị. Những cư dân mạng nào chỉ trích nhà nước trong việc xử lý dịch bệnh đều bị bắt giam. Chúng tôi đã quan sát được nhiều trường hợp tương tự như thế. Do vậy, chúng tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên những biện pháp này sẽ còn được áp dụng lâu dài để nhắm vào các nhà đối lập ».

Thu thập dữ liệu về những di chuyển, các hồ sơ bệnh lý, giám sát hàng loạt, khám xét nhà, quản thúc tại gia, hay bắt bớ tùy tiện, là những hành động lạm dụng quá đà nhưng thường đó cũng là cách thức để các chính phủ chuyên quyền củng cố quyền lực như trường hợp các nước Philippines, Miến Điện hay như Thái Lan.

« Miến Điện và Thái Lan, hai chế độ tập đoàn quân sự, mà ở đó việc sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hay camera video giám sát giờ là những biện pháp thông dụng nhắm vào các nhà đối lập chính trị. Cả hai nước này cho triển khai những chương trình được thiết lập giống như tại Cam Bốt khi bỏ phiếu thông qua các đạo luật cho phép thực hiện các hoạt động nhắm vào các nhà đối lập chính trị ».

Ấn Độ đang nhắm tới từ đây đến năm 2021 thiết lập một hệ thống lưu trữ dữ liệu ở cấp độ toàn quốc. Dưới vỏ bọc chống tin giả, nhiều nước đã hạn chế quyền tự do ngôn luận khi cho bắt giữ các blogger, hay các nhà báo. Những sự trượt đà này không chỉ giới hạn ở châu Á, giờ còn lan rộng sang cả Trung Đông, một khu vực được cho là dễ bị ảnh hưởng.



Sinh viên Thái Lan tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người

Trọng Nghĩa - RFI - 17/10/2020
Tại Thái Lan, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại một số địa điểm ở thủ đô Bangkok vào hôm nay, 17/10/2020 để kêu gọi chính phủ của thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và cuộc đàn áp dữ dội vào tối hôm qua.

Theo hãng tin Singapore CNA, nhóm tổ chức biểu tình thoạt đầu loan báo giờ tập hợp là 16 giờ, giờ địa phương, sau đó kêu gọi mọi người đến tập hợp tại tất cả các trạm tàu điện trên không BTS Skytrain trước 3 giờ chiều và coi đó là những địa điểm biểu tình trong trường hợp tàu trên không dừng hoạt động trước thời điểm đó.

Hôm nay như vậy là ngày thứ tư liên tiếp mà giới sinh viên biểu tình tại Bangkok. Cuộc biểu tình hôm qua đã bị cảnh sát giải tán một cách dữ dội trong đêm. Đã có khoảng 20 sinh viên bị bắt, trong đó có hai người phải đối mặt với án tù chung thân.

Từ Bangkok, thông tín viên Carole Isoux tường trình :

"Cuộc đụng độ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ sau khi màn đêm buông xuống. Cảnh sát đã dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán các nhóm sinh viên, sử dụng nước pha màu xanh phun vào nhóm biểu tình để đánh dấu rồi sau đó truy lùng và bắt giữ những người đã bỏ trốn.

Trong 48 giờ qua, đã có khoảng 20 người lãnh đạo phong trào bị bắt và họ vẫn đang bị giam giữ. Kể từ khi phong trào bùng lên từ cách nay 4 tháng, đã có 200 người bị bắt.

Hai người trong số này có nguy cơ bị kết án từ 16 năm tù đến chung thân về tội có hành vi bạo lực chống lại Nữ Hoàng. Hôm thứ Tư 14/10 vừa qua, những người này vào đã chào đón một chiếc xe chở Nữ Hoàng và Hoàng Tử Thái Lan bằng kiểu chào giơ ba ngón tay lên cao về phía trước, dấu hiệu tập hợp của phong trào sinh viên.

Những người đấu tranh không khuất phục, nhưng dường như đã thay đổi chiến lược".



(AFP) - Thủ tướng New Zealand tái đắc cử. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội hôm 17/10/2020, nữ thủ tướng Jacinda Arden đã giành một chiến thắng áp đảo, nhờ thành công của chính phủ trong việc phòng chống dịch Covid-19. Kết quả kiểm 95% số phiếu cho thấy đảng Lao Động của bà đã thu được 49%, như vậy là sẽ nắm 64 trên 120 ghế của Quốc Hội mới, tức là nắm đa số tuyệt đối.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1837 Posted : Sunday, October 18, 2020 5:57:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Thái Lan: Biểu tình biến chuyển theo “phương pháp Hồng Kông”

Thu Hằng - RFI - 18/10/2020
Phong trào sinh viên và thanh niên Thái Lan chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngày 17/10/2020, khoảng 15.000 đến 20.000 người tiếp tục xuống đường ở Bangkok, yêu cầu chính phủ từ chức và cải tổ thể chế quân chủ. Họ đổi chiến lược để đối phó với lệnh cấm tụ tập và trấn áp của cảnh sát.

Thông tín viên RFI Carol Isoux tường trình từ Bangkok:

“Các nhà tổ chức thông báo vào phút chót nhiều địa điểm biểu tình ở thành phố để phân tán lực lượng cảnh sát. Không lâu sau, hàng chục nghìn thanh niên đã đổ về những địa điểm đó, hưởng ứng lời kêu gọi trên các mạng xã hội.

Lấy cảm hứng từ phương pháp của người biểu tình Hồng Kông, thanh niên Thái Lan cũng thay đổi chiến lược: Người biểu tình được yêu cầu di chuyển suốt buổi chiều để tránh đụng độ với lực lượng cảnh sát, cũng như tránh để các nhà đấu tranh của phong trào bị bắt.

Một phụ nữ nói: “Hôm qua (16/10), cảnh sát đã sử dụng vòi rồng bắn hóa chất gây ngứa vào chúng tôi, rồi sử dụng hơi cay. Còn chúng tôi, để tự vệ, chúng tôi không có vũ khí nào ngoài những chiếc ô, vì thế, chúng tôi phải thông minh hơn. Một chính phủ như vậy, sử dụng vũ lực nhắm vào người biểu tình không khí giới, chúng tôi còn có thể làm gì được ?”


Đường phố Bangkok vẫn rất căng thẳng. Khi màn đêm buông xuống, những chiếc mũ bảo hiểm, rồi khẩu trang và kính chống hơi cay được phân phát miễn phí cho đám đông để chuẩn bị đối phó với những vụ xô xát có thể xảy ra với cảnh sát.

Nếu như cuộc biểu tình hôm qua (17/10) kết thúc không bạo lực, các nhà tổ chức hứa sẽ có một ngày tổng động viên mới vào hôm nay (18/10)”.



Eo biển Đài Loan: Trung Quốc chuẩn bị lực lượng tấn công

Tú Anh - RFI - 18/10/2020
Trung Quốc tăng cường lực lượng dọc theo bờ biển đông-nam như chuẩn bị tấn công Đài Loan. Các căn cứ tên lửa được trang bị hỏa tiễn siêu thanh Đông Phong 17, loại tối tân nhất và chính xác nhất của Hoa Lục. Sự kiện « nhạy cảm » này được một nguồn tin quân sự Trung Quốc xác nhận với báo chí Hồng Kông ngày chủ nhật.

Trong bối cảnh từ nhiều tháng nay, Trung Quốc liên tục xâm nhập không phận Đài Loan và phủ nhận đường trung tuyến trên biển, thông tin trên không khỏi gây lo ngại. Cách nay hai hôm, cố vấn an ninh tổng thống Mỹ kêu gọi Đài Loan « củng cố phỏng thủ » tuy cho rằng Trung Quốc chưa đủ sức đổ bộ trước 10 năm.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết :

Cách nay một năm tại Bắc Kinh, tên lửa Đông Phong-17 hay DF-17, đã được máy quay phim và máy hình bấm như mưa khi được trưng bày lần đầu tiên trong buổi lễ diễn hành ghi dấu 70 năm thành lập quân đội Trung Quốc.

Hôm nay, loại hỏa tiển đạn đạo với mũi trắng nhọn dường như xuất hiện ở bờ biển đông- nam Hoa lục.

Theo nguồn tin của South China Morning Post, loại tên lửa sử dụng nhiên liệu đặc, đang được bố trí để dần dần thay thế vũ khí cũ từ nhiều chục năm nay đối đầu với Đài Loan.

Theo nhận định của các chuyên gia, hành động này của Bắc Kinh không giới hạn trong khuôn khổ thay vũ khí. Khi gia tăng số căn cứ hỏa tiễn trong vùng mặt trận phía đông và phía nam, Giải phóng quân Trung Quốc không chỉ phô trương cơ bắp.

Họ được cho là đang sửa soạn một cuộc tấn công trong trường hợp phải đánh chiếm nơi mà Bắc Kinh gọi là « một tỉnh phiến loạn ».

Các loại tên lửa cũ, DF-11 và DF-15 không có khả năng vượt núi để tấn công vào các cơ sở quân sự của Đài Loan ở Đài Trung và Hoa Liên, còn DF-17 có tầm hoạt động xa đến 2.500 km, theo phân tích của một chuyên gia quân sự trên South China Morning Post.

Thông tin Trung Quốc tăng cường hỏa lực ở Phúc Kiến, Quảng Đông được tiết lộ trong bối cảnh tình hình căng thẳng trong các tuần gần đây, sau khi chính phủ Thái Anh Văn ký một loạt hợp đồng với Hoa Kỳ, mua một loạt vũ khí trong đó có hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot.

Thông tin này cũng được rò rỉ năm ngày sau khi Tập Cận Bình đến thăm một căn cứ lính thủy đánh bộ ở đông-nam Trung Quốc. Tại đây, chủ tịch Trung Quốc kêu gọi binh sĩ « đề cao cảnh giác và chuẩn bị chiến tranh ».

Một cuộc chiến mà theo Robert O’Bien, cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ Donald Trump, khó có thể xảy ra trước 10 hay 15 năm.



Mỹ: Hàng trăm ngàn phụ nữ tuần hành phản đối Donald Trump


Thu Hằng - RFI - 18/10/2020
Hơn 100.000 phụ nữ Mỹ đã xuống đường ngày 17/10/2020 ở nhiều thành phố lớn trong khuôn khổ phong trào “Phụ nữ tuần hành 2020” để tưởng nhớ nữ thẩm phán quá cố Ruth Bader Ginsburg và phản đối tổng thống Donald Trump bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett thay thế.

Tương tự năm 2016 khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, nữ giới cho rằng những quyết định của chính quyền hiện nay đang đe dọa đến các quyền lợi của họ.

Thông tín viên RFI Loubna Anaki có mặt trong đoàn tuần hành ở New York :

“Trên tấm biển, Ava Harling khi rõ những nguyện vọng cuối cùng của thẩm phán Ruth Bader Ginsburg là không thay thế vị trí của bà trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Cô nói : “Thẩm phán Ginsburg đã rất rõ ràng. Tôi nghĩ là họ thiếu tôn trọng bà ấy và những nguyện vọng cuối cùng của bà”.

Như nữ sinh viên này, có khoảng vài trăm nghìn người tuần hành ở New York sáng 17/10 để phản đối quyết định bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tòa Án Tối Cao.

Một phụ nữ khác tỏ ra lo lắng: “Tôi biết là bà Barrett cam đoan giữ tinh thần cởi mở, nhưng quá khứ của bà ấy về việc nạo phá thai hay luật bảo hiểm y tế Obamacare làm người ta lo sợ”. Tương tự, một phụ nữ khác nói : “Chúng tôi có những nhà chức trách đưa ra những quyết định đi ngược với các quyền cá nhân của chúng tôi với tư cách là con người, và đặc biệt là với tư cách phụ nữ”.

Chỉ chưa đầy ba tuần là đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, những người biểu tình kêu gọi bỏ phiếu ồ ạt chống chính quyền hiện nay và tin vào chiến thắng, như một phụ nữ khác, tham gia tuần hành: “Mọi người phải xem xét tất cả những việc này một cách nghiêm túc ! Phải bỏ phiếu và tống cổ gã đó ra khỏi cửa. Nghiêm túc đấy!”

Một thiếu nữ khác nhấn mạnh: “Phiếu bầu của tôi đã tới, tôi sẽ ký. Tất cả bạn bè tôi sẽ đi bỏ phiếu. Tôi 18 tuổi. Có rất nhiều người đi bỏ phiếu và tôi thấy lạc quan!”.

Như ở New York, vài nghìn người tuần hành trên khắp cả nước hôm 17/10 để chống chính sách của Trump và việc bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney Barrett. Họ hứa tổ chức nhiều cuộc biểu tình hơn nữa trong hai tuần sắp tới”.



Belarus: Đối lập biểu tình bất chấp nguy cơ bị bắn đạn thật

Thu Hằng - RFI - 18/10/2020
Đối lập Belarus tiếp tục xuống đường vào Chủ Nhật 18/10/2020 bất chấp nguy cơ bị cảnh sát bắn bằng đạn thật. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên, dự kiến có quy mô lớn, kể từ khi đại diện của phe đối lập, bà Svetlana Tikhanovskaïa, ra tối hậu thư cho tổng thống Loukachenko, kỳ hạn đến ngày 25/10 phải từ chức.


Chiều hôm qua 17/10, đông đảo phụ nữ và sinh viên đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Minsk, mang ô hai mầu trắng-đỏ biểu tượng của phong trào phản đối tổng thống Loukachenko. Cảnh sát chống bạo động được triển khai và bắt giữ nhiều người.

Dù bị sức ép đường phố, tổng thống 66 tuổi bị phản đối không hề có ý định khuất phục mà ngược lại, sẵn sàng sử dụng vũ lực để trấn áp người biểu tình.

Theo AFP, hôm 12/10, bộ Nội Vụ Belarus cảnh báo rằng từ giờ cảnh sát sẽ không ngần ngại bắn đạn thật “nếu cần thiết” vì các cuộc biểu tình “có tổ chức và trở nên vô cùng cực đoan” với các vụ “ném đá, chai lọ, phóng dao” vào lực lượng chống bạo động và lập chướng ngại vật trên đường phố.

Chính quyền Minsk tố cáo phương Tây yểm trợ phong trào phản đối nhằm lật đổ tổng thống Loukachenko. Ngày 17/10, ông Ivan Tertel, giám đốc cơ quan an ninh KGB của Belarus khẳng định “một hành động khiêu khích sắp xảy ra” để chuẩn bị “gây bất ổn” cho Belarus.


Nhà đối lập Svetlana Tikhanovskaïa, hiện sốn lưu vong ở Litva, bị liệt vào danh sách những người bị truy nã vì kêu gọi lật đổ chính quyền.



Bầu cử Mỹ: Joe Biden được ủng hộ tài chính kỷ lục

Tú Anh - RFI - 18/10/2020
Tại Hoa Kỳ, thế thượng phong của ứng cử viên Dân Chủ bắt đầu làm nhiều nhân vật trong đảng Cộng hòa không che dấu lo ngại. Kết quả thăm dò tại các bang « hay chao đảo » cho thấy Donald Trump đang thua Joe Biden, đã vậy, chủ nhân Nhà Trắng cũng thua luôn trong chiến dịch quyên tiền tranh cử.

Trong tháng 9, tổng thống mãn nhiệm « chỉ nhận được » 283 triệu đô la, trong khi cựu phó tổng thống được 383 triệu.

Theo thông tín viên Marie Normand, các nhà tài trợ của đảng Dân Chủ hăng say đóng góp trong tháng 9 như chưa từng xảy ra. Xu hướng này gia tăng trong lúc và sau cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa hai ứng cử viên.

Sau cái chết của nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, cột trụ của phe tả tại Tối Cao Pháp Viện, nhiều công dân Mỹ rất bất bình khi thấy tổng thống Donald Trump bằng mọi giá bổ nhiệm một thẩm phán bảo thủ thay thế. Hệ quả là chỉ trong hai ngày cuối tuần, Joe Biden nhận được 100 triệu đô la ủng hộ.

Phe Dân Chủ, từ chiến dịch chạy đua và Nhà Trắng cho đến các ứng cử viên tranh ghế thượng nghị sĩ đều cảm thấy hăng hái.

Với ngân sách dồi dào, 432 triệu đô la so với 251 triệu của Donald Trump, (tính đến hôm nay), Joe Biden có thể gia tăng chi phí để quảng bá thông điệp, khẩu hiệu trên các cơ quan truyền thông và ngoài đường phố, rất tốn kém. Tại 6 bang then chốt, đảng Dân Chủ chi ra 240 triệu đô la.



(RFI) - Thượng Karabakh : Hưu chiến nhân đạo bị vi phạm ngay giờ đầu tiên. Tình hình vẫn căng thẳng tại vùng biên giới Thượng Karabakh. Lệnh ngưng bắn để Hồng Thập Tự Quốc Tế trợ giúp lấy xác binh lính tử trận và trao đổi tù binh, đã bị vi phạm ngay trong giờ đầu tiên. Sau nhiều ngày thương lượng qua ba nước trung gian hoà giải Nga, Pháp, Mỹ, hai nước xung khắc là Armenia và Azerbaijan đồng ý hưu chiến vì lý do nhân đạo tại vùng Thượng Karabakh, có hiệu lực kể từ nửa đêm thứ Bảy. Tuy nhiên, sáng nay Erevan tố cáo Azerbaijan pháo kích trong đêm vào vùng đóng quân của Armenia ở phía bắc lẫn phía nam phòng tuyến từ lúc nửa đêm.

(AFP) - Hồng Kông : Mẹ Vương, nhà tranh đấu 60 tuổi bị nhốt ở Hoa Lục 14 tháng. Thường xuyên tham gia biểu tình đòi dân chủ với lá cờ Anh trên tay, bà Alexandra Vương, mất tích từ 14 tháng nay. Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Hồng Kông, người phụ nữ được giới trẻ gọi là mẹ, cho biết bị bắt ở biên giới và giam tại Thẩm Quyến. Bà phải ký cam kết không hoạt động chính trị và ép buộc « tự thú » bằng giấy trắng mực đen, phải tuyên bố trước ống kính quay phim là không bị tra tấn… những điều mà « mẹ Vương » gọi là kinh khiếp nhất trong đời.

Edited by user Sunday, October 18, 2020 5:59:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1838 Posted : Monday, October 19, 2020 5:42:27 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

ỨNG DỤNG KỲ DIỆU CỦA MÁU SAM VÀO Y HỌC VACCINE....

Đó là Máu của một loài Cua Đắt Giá Nhất thế giới - CUA MÓNG NGỰA (Việt Nam gọi là CON SAM - “dính nhau như Sam")

Cua móng ngựa là một loài động vật chân đốt thuộc họ Limilidae. Tồn tại trên Trái Đất từ cách đây 450 triệu năm, loài cua này còn được mệnh danh là những hóa thạch sống. Máu của chúng có màu xanh da trời.

Và có thể bạn chưa biết, thứ chất lỏng đó là một trong những nguồn tài nguyên đắt nhất thế giới. Mỗi lít máu cua móng ngựa có giá khoảng 16.000 USD, tương đương 370 triệu VNĐ. Nhưng tại sao nó lại đắt đến vậy?

Mỗi lít máu của loài cua này có giá 370 triệu đồng

Tồn tại trên Trái Đất từ cách đây 450 triệu năm, loài cua máu xanh này còn được mệnh danh là những hóa thạch sống

Thứ làm nên màu xanh trong máu cua móng ngựa chính là đồng. Nhưng bạn không thể khai thác đồng trong một lít máu mà lãi tới hơn 370 triệu được.

Hợp chất đắt giá nhất mà những con cua móng ngựa nắm giữ trong máu mình là Limulus amebocyte lysate (LAL), chất đông máu duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ bắt buộc sử dụng cho các thử nghiệm độ an toàn của vắc-xin.

Trước khi biết đến LAL, các nhà khoa học không hề có cách nào để biết vắc-xin họ sản xuất ra, hoặc các dụng cụ y tế mà họ đang sử dụng, có bị nhiễm khuẩn hay không. Để kiểm tra điều đó, họ phải tiêm trước vắc-xin vào những con thỏ, và chờ đợi xem chúng sống chết ra sao, có xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng hay không.

Cho đến năm 1970, phát hiện về LAL đã thay đổi toàn bộ quy trình thử nghiệm đó. Một nhà khoa học bây giờ chỉ cần nhỏ một lượng cực nhỏ LAL vào vắc-xin hoặc dụng cụ y tế. Nếu vi khuẩn gram âm xuất hiện trong đó, LAL sẽ bao chúng lại bằng một cái kén thạch nhìn thấy được.

Mặc dù kén thạch này không tiêu diệt vi khuẩn, nhưng nó là hoạt động như một chiếc chuông báo cháy. LAL thông báo cho chúng ta biết về sự hiện diện của mầm bệnh, về khả năng nhiễm trùng có thể gây tử vong nếu vẫn sử dụng vắc-xin hoặc dụng cụ y tế nhiễm khuẩn.

Với tính chất đặc biệt ấy, FDA yêu cầu mọi công ty dược phẩm phải kiểm tra vắc-xin của mình với LAL trước khi đưa ra thị trường. Để có được lượng LAL cần thiết, mỗi năm Hoa Kỳ phải bắt tới 600.000 con cua móng ngựa.

Chúng được đưa vào nhà máy, trích 30% máu sau đó thả trở lại tự nhiên. Chuyến ghé thăm hiến máu cho con người kéo dài từ 24-72 tiếng đồng hồ. Và không phải con cua nào cũng có thể sống sót sau thủ thuật khắc nghiệt ấy.

Có khoảng 30% số lượng cua sẽ chết ngay trong quá trình rút máu. Trong khoảng vài ngày sau đó, sẽ lại có từ 10-25% cua móng ngựa tiếp tục chết vì thiếu máu. Ngay cả khi sống sót, những con cua này nhiều khả năng cũng gặp vấn đề trong việc xác định phương hướng hoặc sinh sản.

Chỉ có những con cua móng ngựa sống trên 2 tuần sau khi mất máu mới có thể hồi phục và tiếp tục sống khỏe mạnh sau đó.

Các nhà khoa học biết nguồn tài nguyên từ máu cua móng ngựa rất quan trọng đối với ngành dược phẩm. Bởi vậy, hoạt động bảo tồn loài cua này rất được chú trọng.

Con người cần bảo tồn cua móng ngựa, nếu không muốn mất đi một nguồn tài nguyên quan trọng

Khai thác máu cua móng ngựa trong hàng thập kỷ đã khiến quần thể loài sinh vật này giảm sút. Trong 40 năm tới, các nhà khoa học ước tính một lượng 30% cua móng ngựa sẽ biến mất.

Năm 2016, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã buộc Mỹ đưa loài cua này vào sách đỏ. Nhiều nhóm vận động bảo đang kêu gọi ngành dược phẩm đối xử nhân đạo với những con cua, trong khi đó, cấm hoàn toàn việc sử dụng loài cua này làm mồi câu cá.

Với những động thái này, quần thể cua móng ngựa ở Nam Carolina đang có dấu hiệu hồi phục trở lại. Bảo vệ loài cua cổ xưa chính là bảo vệ sự an toàn cho những liều vắc-xin của chúng ta.

ST

(FB - Khang Phuc )


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1839 Posted : Tuesday, October 20, 2020 4:40:24 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Chuyện bên lề kỳ bầu cử TT Mỹ : Tại sao bầu cử luôn diễn ra vào ngày thứ Ba đầu tháng 11 ?

Thùy Dương - RFI - 20/10/2020
Thứ Ba 03/11/2020 là ngày chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ. Nhưng từ khi nào và tại sao bầu cử tổng thống Mỹ lại luôn diễn ra vào một ngày thứ Ba của tháng 11, trong khi tại nhiều nước, bầu cử tổng thống thường được tổ chức vào Chủ Nhật ? Báo Le Figaro gọi đó là một « di sản lịch sử » của Mỹ.

Kể từ năm 1848, bầu cử tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ Ba. Thế nhứng, từ trước đó, khi các nhà soạn thảo Hiến Pháp Hoa Kỳ họp vào mùa hè năm 1787, họ có quá ít thời gian để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Một số chủ đề, kể cả ngày bỏ phiếu bầu tổng thống, vẫn để ngỏ. Các bang được tự do chọn ngày tổ chức bỏ phiếu trong khoảng thời gian 34 ngày trước ngày thứ Tư đầu tiên của tháng 12, khi các đại cử tri tập trung. Nhưng rất nhanh sau đó, cách « tự do chọn ngày » tổ chức bỏ phiếu như vậy đã tạo ra bầu không khí hỗn loạn và nhiều trò gian lận, chẳng hạn các nhóm nhà hoạt động di chuyển từ bang này sang bang khác để bỏ phiếu.

Đến năm 1845, Quốc Hội quyết định sắp xếp lại mọi việc và thông qua một ngày bỏ phiếu duy nhất trên toàn quốc. Thời điểm diễn ra bầu cử được Quốc Hội chọn là đầu tháng 11 vì 2 lý do đơn giản : vào đầu tháng 11 vụ mùa đã kết thúc và tuyết vẫn chưa rơi nên đường sá đi lại còn dễ dàng. Nhưng chọn ngày nào trong tuần cho phù hợp ? Thời đó, việc di chuyển bằng xe ngựa hoặc xe kéo 4 bánh vốn dĩ chậm chạp, các cử tri cần có nhiều thời gian mới đến được điểm bỏ phiếu. Hoa Kỳ khi đó là một xã hội nông nghiệp, các nông trại có thể nằm cách xa các thành phố. Cử tri có thể phải mất một ngày để đi, một ngày để bỏ phiếu và một ngày để quay trở về nhà.

Thứ Bảy vẫn là một ngày làm việc bình thường, còn Chủ Nhật là ngày đi lễ nhà thờ, nên không thể tổ chức bầu cử vào hai ngày cuối tuần. Nếu bỏ phiếu vào thứ Hai, cử tri phải lên đường từ Chủ Nhật, điều này cũng không phù hợp. Thứ Tư là ngày họp chợ. Thứ Ba có vẻ như là ngày phù hợp nhất : các cử tri lên đường vào Thứ Hai và có thể về nhà vào cuối tuần. Vào thời đó, ngày bầu cử là ngày lễ hội : thành phố tổ chức các cuộc diễu hành, các gia đình diện những bộ đồ thật đẹp và cùng nhau lên đường đến thành phố bỏ phiếu.

Nhưng tại sao bỏ phiếu phải diễn ra đúng vào ngày thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 ? Vào ngày 01/11, người Công giáo và một số Giáo hội Luther cử hành lễ Các Thánh. Vào thời đó, ngày đầu tiên của tháng cũng là ngày làm kế toán của các thương nhân. Bằng cách chọn thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11, cuộc bỏ phiếu luôn diễn trong khoảng 02-08/11.

Tuy nhiên, những gì phù hợp với xã hội thế kỷ 19 lại không phù hợp lắm với xã hội ngày nay. Thứ Ba là ngày làm việc bình thường của hầu hết người Mỹ. Một số bang và một số công ty cho người lao động nghỉ một ngày để đi bỏ phiếu. Một số khác thì tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ vài giờ trong ngày. Còn ở những nơi khác, cử tri phải tự lo liệu thu xếp, lúc đông người nhất đến bỏ phiếu là buổi sáng sớm trước giờ làm việc hoặc cuối ngày sau khi tan sở. Hiệp hội Why Tuesday (Tại sao lại là Thứ Ba) đã đấu tranh từ nhiều năm nay để đòi chính quyền cho dời cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống đến cuối tuần hoặc quy định ngày bỏ phiếu là ngày nghỉ lễ.

Theo hiệp hội Why Tuesday, quy định về ngày bỏ phiếu như hiện nay khiến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử thấp. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2014, sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 69% người không đi bỏ phiếu cho biết họ quá bận bịu hoặc do những ràng buộc trường lớp, công sở. Các cuộc bầu cử năm đó ghi nhận tỷ lệ người không đi bỏ phiếu cao nhất kể từ năm 1942 : chỉ có 36,7% công dân trong độ tuổi bỏ phiếu đi bầu cử. Nhiều dự luật về việc tổ chức các cuộc bầu cử vào cuối tuần đã được trình lên Quốc Hội, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dự luật nào được thông qua.

Trong khi chờ đợi một cuộc cải cách, phương thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và bầu cử sớm là hai giải pháp dành cho các cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vào thứ Ba. Năm nay, do đại dịch Covid-19, Absentee voting, phương thức « bỏ phiếu khiếm diện » được thực hiện trên hầu hết cả nước và có thể được đông đảo cử tri hoan nghênh. Theo nhật báo New York Times, ít nhất 3/4 số cử tri Mỹ có thể sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện, có nghĩa là năm nay một phần lớn người Mỹ có thể không bỏ phiếu vào ngày thứ Ba.

Tại sao lừa và voi là biểu tượng của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ?

Về biểu tượngcủa đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, voi là biểu tượng chính thức của đảng Cộng Hòa, còn hình ảnh chú lừa cho dù không được sử dụng nhiều như voi, nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân Chủ. Do đâu mà hai loài vật này lại được chọn làm linh vật cho hai đảng chính trị lớn nhất của Mỹ ? Ý nghĩa biểu tượng của lừa và voi là gì ?

Hình ảnh con lừa lần đầu tiên được sử dụng bởi ứng viên tổng thống năm 1828 Andrew Jackson. Trong chiến dịch vận động tranh cử, các đối thủ đảng Cộng Hòa của Jackson đã nói trại họ của ông thành « Jackass »vì tư tưởng dân túy và khẩu hiệu của ông : « Hãy để nhân dân tự lo ». « Jackass » mang ý nghĩa xúc phạm là đồ ngốc ngếch, ngu ngốc, nhưng « jackass » cũng có thể được hiểu là « con lừa ». Jackson quyết định biến cuộc tấn công này thành lợi thế của riêng mình trên các áp phích vận động tranh cử. Trong khi đảng Cộng Hòa so sánh ông với một chú lừa cứng đầu, bướng bỉnh và ngu ngốc, thì trong các bài phát biểu, Jackson tự mô tả mình là người kiên trì, trung thành và có thể gánh vác trọng trách. Hình ảnh khiêm tốn và giản dị này đã cho phép ông chiến thắng nhà quý tộc Adams và trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, chính họa sĩ biếm họa Thomas Nast mới là người biến chú lừa thành biểu tượng của đảng Dân Chủ. Vào ngày 15/01/1870, ông cho đăng trên tạp chí chính trị nổi tiếng Harper's Weekly bức vẽ « A live Jackass Kicking a Dead Lion » (Lừa sống đá sư tử chết). Họa sĩ Nast cũng vẽ Edwin Stanton, cố bộ trưởng Chiến Tranh dưới thời tổng thống Lincoln, trong lốt một con sư tử đã chết, bị một con lừa - đại diện cho đảng Dân Chủ miền Bắc phản đối nội chiến - đá hậu một cú.

Còn con voi xuất hiện lần đầu tiên như biểu tượng của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 1860, trên The Rail Splitter, một tờ báo ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng viên Cộng Hòa Abraham Lincoln. Hình ảnh con voi còn xuất hiện vào năm 1864 trên một tờ báo khác bảo vệ chiến dịch của Lincoln, « Father Abraham ». Nhưng con voi thực sự gắn với đảng Cộng Hòa vào năm 1874 trong một thiết kế khác của Thomas Nast. Trong bức vẽ « Nỗi hoảng sợ của nhiệm kỳ thứ ba », họa sĩ Nast minh họa đảng Dân Chủ bằng một con lừa đội lốt sư tử, hù dọa tất cả động vật, trừ con voi mang dòng chữ « lá phiếu của đảng Cộng Hòa ».

Trong khi đảng Cộng Hòa coi voi như một biểu tượng chính thức kể từ những năm đó, thì đảng Dân Chủ dường như ít sử dụng hình ảnh con lừa hơn. Tuy nhiên, mỗi bên vẫn gắn với linh vật của mình. Theo một số trang web của đảng Dân Chủ, đảng này cho rằng con lừa là biểu tượng của tính nhún nhường, khiêm tốn, tinh khôn và cảm thông, còn đảng Cộng Hòa gắn con lừa với tính bướng bỉnh và lố bịch. Ngược lại, nếu người của đảng Cộng Hòa cho rằng voi là loài vật đàng hoàng, mạnh mẽ và thông minh, thì người của đảng Dân Chủ lại coi chúng là bất tài và kiêu ngạo.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1840 Posted : Wednesday, October 21, 2020 5:50:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,589

Thanks: 6920 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)


Bầu cử Mỹ 2020 : Vì sao bỏ phiếu qua bưu điện trở nên phức tạp

Anh Vũ - RFI - 21/10/2020
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 diễn ra trong bối cảnh Covid 19 hoành hành dữ dội. Để thích ứng với các quy định y tế phòng dịch, bỏ phiếu qua bưu điện có lẽ là một giải pháp hợp lý cho cử tri Mỹ. Thế nhưng hình thức này gây phản đối gay gắt trong phe Cộng Hòa trong khi phía Dân Chủ thì khuyến khích.


Hình thức bầu cử qua thư đã được triển khai ở Mỹ từ nhiều năm qua, nhưng lần này lại gây nhiều tranh cãi. Thực ra rất đông người Mỹ đã quen với hình thức bỏ phiếu qua bưu điện. Trong kỳ bầu cử tổng thống 2016, đã có 33 triệu cử tri gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện, tức là khoảng gần 1/4 số cử tri.

Vậy tại sao bầu cử qua thư tín lại trở thành vấn đề trong kỳ bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020 ?

Tại Hoa Kỳ, bỏ phiếu qua đường thư tín được quy định chặt chẽ. Các phiếu bầu được in trên loại giấy đặc biệt. Phiếu phải được ký tên và niêm phong trong một bì thư riêng. Sau khi cử tri đã lựa chọn, phiếu bầu được gửi đi. Người gửi hoặc trực tiếp đến bưu điện, hoặc bỏ phong bì vào một hộp thư an toàn. Ngày bầu cử, các phiếu bầu này sẽ được tập hợp, đối chiếu với danh sách cử tri và kiểm.

Điều mà ông Donald Trump lo ngại là cử trị ồ ạt bỏ phiếu qua bưu điện. Theo ông chính điều đó sẽ khuyến khích gian lận. Ông Trump không ngừng tuyên bố : « Bầu qua bưu điện sẽ gây ra gian lận khủng khiếp. Sẽ có vô số gian lận. Quý vị không thể gửi hàng triệu, triệu lá phiếu đi tứ tung khắp nơi”.

Thế nhưng nhìn chung, gian lận trong bầu cử là một hiện tượng hãn hữu ở Hoa Kỳ. Theo cơ quan tư vấn The Heritage Fondation, một tổ chức có tiếng là bảo thủ, trong khoảng từ 1979 đến 2020, trong tất cả các cuộc bầu cử tại Mỹ, người ta chỉ ghi nhận chưa đầy 1300 trường hợp gian lận. Thậm chí công ty tư vấn Brenann Center for Justice còn ví von “ một người Mỹ dễ bị sét đánh hơn là gian lận bầu cử”.

Bà Julie Wise – Giám đốc cơ quan tổ chức bầu cử, hạt King, bang Washigton cho biết: “Nếu xem xét gian lận trong bỏ phiếu qua thư thì thấy tỷ lệ này rất thấp. Người ta không thấy có gian lận ồ ạt với việc bỏ phiếu qua thư ”.

Lấy trường hợp Oregon làm ví dụ. Đa số người dân của bang này từ năm 1998 bỏ phiếu qua bưu điện. Đến năm 2019, đã có hơn 15 triệu phiếu bầu theo phương thức qua đường thư và chỉ có 14 trường hợp gian lận được ghi nhận.

Có lý do thứ 2, tế nhị hơn, khiến Donald Trump cố gắng hạ thấp bầu cử qua bưu điện. Ông cho rằng hình thức bỏ phiếu này có lợi cho đối thủ đảng Dân Chủ, vốn vẫn cổ vũ nhiệt tình cho hình thức bầu cử này. “Phe Dân Chủ thích bầu qua bưu điện. Nếu ta chấp nhận sẽ không có một người bên đảng Cộng Hòa nào được bầu ở đất nước này hết”, ông Trump tuyên bố.

Bầu cử qua bưu điện không có thiên vị đảng phái

Theo một thăm dò dư luận của Monmouth University, thực hiện tháng 8/2020 thì có tới 90% phe Dân Chủ ủng hộ việc mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư , trong khi Cộng Hòa chỉ có 20%. Nhưng hình thức bầu cử này có thực sự là bất lợi cho phe Cộng Hòa?

Trước hết cần ghi nhận chính phe bảo thủ đã được bầu bởi hình thức bỏ phiếu này. Thí dụ như ở bang Utah, 2 thượng nghị sĩ của bang là người của đảng Cộng Hòa. Ngoài những thí dụ còn có những nghiên cứu phân tích rộng hơn. Các nghiên cứu nhằm giải đáp thắc mắc liệu việc bầu cử đại trà qua bưu điện ở một số bang có tạo lợi thế cho một đảng phái hay không?

Một nghiên cứu sàng lọc trong kết quả bầu cử ở 3 bang trong quãng thời gian 22 năm từ 1996 -2018. Một nghiên cứu khác tập trung vào 40 triệu phiếu bầu ở 2 bang trong vòng 26 năm từ 1992-2018. Kết luận của các nghiên cứu này đều giống nhau: Bầu cử qua bưu điện không tạo thuận lợi cho một phe chính trị nào.

Jake Grumbach – phó giáo sư khoa học chính trị - Đại học Washington khẳng định: “Nhìn chung các số liệu thống kê cho thấy việc bỏ phiếu qua đường thư tín không tạo lợi thế cho một đảng phái nào. Cách thức bầu cử này chỉ tạo thuận lợi cho bỏ phiếu, một việc làm tốt trong một nền dân chủ như Hoa Kỳ ”.

Quả thực người ta quan sát thấy việc phổ cập bầu cử qua đường bưu điện tạo điều kiện tăng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, thêm khoảng 2%, theo một nghiên cứu của Standford. Bầu cử qua đường thư tín như vậy là hình thức chắc chắn và trung lập. Nhưng nó rất khó được tiến hành rộng rãi trong kỳ bầu cử tổng thống 2020. Tại sao?

Triển khai rộng rãi bầu qua bưu điện

Bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia liên bang. Quy định về bầu cử qua bưu điện ở mỗi bang khác nhau tùy theo tiêu chí của từng nơi. Tại 9 bang, việc bỏ phiếu qua bưu điện được tạo điều kiện rất dễ dàng. Tất cả các lá phiếu bầu đều có thể gửi qua bưu điện. Tại 36 bang khác, tất cả cử tri đều có thể tham gia bầu cử qua bưu điện, với điều kiện phải có đề nghị trước. Có 5 bang ra điều kiện khá khắt khe: Việc bỏ phiếu qua bưu điện chỉ dành cho những người không thể có mặt trực tiếp đi bầu, như quân nhân đang làm nhiệm vụ hay người tàn tật.

Tổng số có 84% cử tri Mỹ có thể tham gia bỏ phiếu qua bưu điện trong kỳ bầu cử tổng thống 2020. 58% cử tri Mỹ cho rằng cần phải đơn giản hóa hơn hình thức bầu cử này. Điều này cũng chưa nói lên được rằng bầu cử qua bưu điện đã có thể dễ dàng phổ cập.

Trước hết chỉ có 23 bang gần đây vì lý do dịch bệnh mới cho phép bỏ phiếu qua bưu điện một cách rộng rãi. Nhiều người vẫn lo ngại, số lượng lớn các phiếu đổ dồn cùng lúc sẽ làm rối loạn việc kiểm phiếu. Đó là trường hợp đã xảy ra ở New York trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân Chủ 2020. Người ta đã ghi nhận có 530 nghìn phiếu bầu không hợp lệ ở cuộc bầu cử sơ bộ đó. Số phiếu như vậy có thể tạo sự khác biệt trong kỳ bầu cử tổng thống tới.

Nhìn về tổng thể, tỷ lệ phiếu bầu qua bưu điện không được công nhận hơi nhỉnh hơn so với phiếu bầu trực tiếp. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, có 1% phiếu bầu qua thư tín bị loại bỏ so với tỷ lệ 0,7% ở phiếu bầu trực tiếp. Ba lý do chính là : Chữ ký không đúng, không có chữ ký hoặc phiếu bầu đến quá muộn.

Khả năng phiếu đến chậm cũng là lý do gây lo ngại. Bưu điện Mỹ đang gặp khó khăn lớn về chuyển phát từ 06/2020. Nguyên do là chính sách cắt giảm chi phí của tân tổng giám đốc Bưu điện Mỹ Louis Dejoy. Các biện pháp đó đã gây phản đối dữ dội khiến cho có thể làm tê liệt các hoạt động chuyển phát thư tín bưu kiện.

Ông Luis Dejoy là một nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump, mối quan hệ của ông với Trump cũng bị công kích. Nhiều người phe Dân Chủ tố cáo Donald Trump làm suy yếu bưu điện thông qua Dejoy.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng tố cáo : “Có những người trong chính quyền cố gắng tìm cách làm suy yếu Bưu điện trước bầu cử để cản trở những người muốn bỏ phiếu qua thư để tránh lây nhiễm dịch.”

Bị áp lực, ông Dejoy buộc phải thông báo ngừng chương trình cải cách bưu điện cho đến sau kỳ bầu cử tổng thống. Nhưng lo ngại phiếu bầu đến chậm vẫn còn. Nhiều chuyên gia nhận định việc kiểm phiếu sẽ kéo dài hơn nhiều so với bình thường, thậm chí kết quả bầu cử sẽ không thể có ngay sau ngày bỏ phiếu chính thức 3/11 và có nhiều khả năng gây tranh cãi về kết quả kiểm phiếu.

(Tổng hợp từ Le Monde)

Users browsing this topic
Guest (4)
94 Pages«<9091929394>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.