Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

90 Pages«<888990
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1781 Posted : Wednesday, July 29, 2020 1:29:02 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Pháp cần 700 năm để rà phá hết bom đạn thời chiến tranh

Thùy Dương - RFI - 29/07/2020
101 năm sau Đệ Nhất Thế Chiến và 65 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến, mối lo về bom mìn còn sót lại vẫn còn được nhắc đến nhiều tại Pháp, với những câu hỏi về mối nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người và hệ lụy đối với môi trường.

« Vùng đất bị gài mìn »

Trên thực tế, hiện nay, đạn súng cối, trái phá, bom … vẫn còn được tìm thấy trên các cánh đồng ở miền thôn quê, những công trường xây dựng, thậm chí trong lòng sông, hồ, trong các hang động, dưới đáy biển …. Đài France Bleu ngày 12/11/2020 cho biết ¼ tổng số 1 tỉ trái phá được sử dụng tại Pháp thời Đệ Nhất Thế Chiến cho đến nay vẫn chưa phát nổ. Những « quả bom nổ chậm » này có thể phát nổ bất cứ lúc nào và dẫn đến nhiều cái chết thương tâm, khiến nhiều người mang thương tật vĩnh viễn.

Nhiều khi người ta còn khám phá ra « cả kho » bom đạn từ thời chiến để lại, chẳng hạn 9.000 trái phá tại Châtelet-sur-Retourne, vùng Ardennes, miền đông bắc nước Pháp hồi năm 2001. Hồi tháng 09/2018, gần 6 tấn trái phá, rất có thể là từ thời chiến tranh 1914-1918, cũng được thợ lặn, thợ rà phá bom mìn vớt lên từ đáy sông Meuse, thuộc thành phố Sivry-sur-Meuse, cũng ở miền đông bắc Pháp. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, bà Charlotte Nithart, giám đốc Hiệp hội bảo vệ con trường và môi trường Robin des Bois, Hiệp Sĩ Rừng Xanh, giải thích :

« Nước Pháp là nơi đã diễn ra 3 cuộc chiến lớn : chiến tranh 1870 (chiến tranh Pháp - Phổ) và hai cuộc thế chiến với nhiều lực lượng tham gia, đó là Đệ Nhất Thế Chiến và Đệ Nhị Thế Chiến. Và chúng tôi đánh giá, chẳng hạn trong cuộc chiến 1914-1918, có hơn 1 tỉ trái phá đủ loại được ném xuống, 6% số này là các loại đạn dược có chứa khí độc. Còn trong Đệ Nhị Thế Chiến, từ tháng 06/1940 đến tháng 05/1945, có khoảng 600 ngàn tấn bom được thả xuống. Tất cả số đạn dược, bom, trái phá đó được thả xuống lãnh thổ Pháp và không phải tất cả đều phát nổ.

Chúng tôi cho rằng có khoảng 15% số bom, trái phá nói trên chưa phát nổ. Chúng đã được chế tạo quá nhanh và kém chất lượng, nên nhiều trái phá không nổ. Vào thời kỳ đó, mọi người cho là như vậy càng tốt và vui mừng về điều đó. Nhưng vấn đề là ngày nay, trong lòng đất, trong lòng sông, hồ, ở các vùng bờ biển, vẫn còn rất nhiều trái phá, bom, đạn súng cối chưa phát nổ và chúng vẫn là mối nguy hiểm cho dân chúng. Chúng có thể phát nổ do khí độc bên trong, hoặc đơn giản là do ngòi nổ, hay do lớp vỏ kim loại … Chúng là rác thải có chứa các chất nguy hiểm, độc hại, nguy hại cho cả con người và môi trường ».

« Rác thải chiến tranh »

Người ta gọi những trái phá, bom mìn, đạn dược còn sót lại từ các cuộc chiến là « rác thải chiến tranh ». Trải qua những cuộc chiến lớn, nước Pháp còn được gọi một cách hình ảnh là « vùng đất bị gài mìn ». Những vùng nào của nước Pháp bị « rác thải chiến tranh » gây nhiều tác hại nhất ? Và nguy cơ từ những trái phá này lớn thế nào ? Giám đốc Hiệp hội Robin des Bois cho biết cụ thể :

« Hiện nay, những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những nơi đã từng là chiến trường, đặc biệt là ở vùng Grand Est, miền đông bắc nước Pháp, và cả các vùng ven biển.

Trong các trái phá đó, có hoạt chất peclorat, được chiết xuất từ muối peclorat, được dùng để kích hoạt ngòi nổ. Có gần 500 thành phố, thị trấn ở miền bắc nước Pháp được cơ quan y tế khuyến cáo không sử dụng nước trong vòi để pha sữa cho trẻ bú bình, vì nước bị ô nhiễm peclorat. Phụ nữ mang thai cũng được khuyến cáo không uống nước trực tiếp từ đường ống dẫn nước vì nồng độ peclorat trong nước quá cao.

Chúng tôi biết là xung quanh các khu vực phá dỡ bom hóa học vào cuối Thế chiến, đất bị ô nhiễm nặng, nhất là do asen. Quanh các khu vực sâu dưới biển có nhiều trái phá, đạn dược, nồng độ asen cao đến mức rất đáng lo ngại. Càng để lâu, lớp vỏ càng kém đi và các chất độc hại, nguy hiểm càng dễ thoát ra ngoài. Môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm, các chuỗi thức ăn cũng dễ bị nhiễm độc. Đó là chưa kể đến nguy cơ nhiều người bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hạn những người đi hái nấm trong rừng hay đi cắm trại ở bãi biển có thể giẫm phải trái phá vẫn còn khả năng phát nổ, mà họ lại không biết đó là gì, chạm vào và có thể làm chúng nổ.

Tôi có một ví dụ, cách nay 4-5 năm, ở vùng Bretagne, có một số thanh niên cắm trại ở bãi biển, và bỗng nhiên một trái phá nằm bên dưới lớp cát phát nổ. Một người thiệt mạng. Vâng, đúng là có những nguy cơ rất lớn ».

Có những bom đạn chưa từng được sử dụng trong thời chiến, có những trái phá đã được bắn đi, nhưng không phát nổ và nằm yên cho tới ngày nay. Mỗi năm cơ quan An Ninh Dân Sự của Pháp dò tìm được 500 tấn bom mìn, trái phá. 5-10% số đó chứa hóa chất. Một số đạn dược sau khi được thu gom thì được tái chế, một số khác được tập hợp lại trong các khu chuyên dành để tiêu hủy « rác thải chiến tranh ».

Những người dễ gặp nạn

Nằm rải rác khắp nơi, kể cả ở Paris và vùng phụ cận, những trái phá đang « náu mình » dưới đất, trong các dòng chảy là mối nguy lớn về tính mạng, sức khỏe cho con người. Nhưng ai là người dễ bị tổn thương nhất ? Liệu có phải là dân thường ? Không hẳn là như vậy. Bà Charlotte Nithard, giám đốc Hiệp Hội Hiệp Sĩ Rừng Xanh giải thích :

« Rất tiếc là chúng ta không có bản tổng kết về số người bị thương. Hiện nay, những người bị thương nhiều nhất hoặc tử vong nhiều nhất lại chủ yếu là các nhà sưu tầm. Có những người đi tìm kiếm trái phá để cho vào bộ sưu tập và họ bị thương vì trái phá nổ, cho dù không ai muốn điều đó, đương nhiên là như vậy. Nhưng những người dễ gặp nguy hiểm hiển nhiên là những người rà phá, tháo gỡ bom mìn, trái phá chuyên nghiệp. Trong gần 60 năm qua, có khoảng 700 người gỡ mìn thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.

Nghề này không được cấp nhiều tài chính, không có đủ nhân lực. Họ cảm thấy như bị bỏ rơi. Họ làm nhiệm vụ trên thực địa, nhiệm vụ này thực sự là vì lợi ích của chung của cả cộng đồng, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng không có nhiều người theo nghề này, trong khi nghề lại đòi hỏi thời gian đào tạo rất lâu. Đó không phải chỉ là ngồi trước máy tính và làm việc theo kiểu lý thuyết. Họ chỉ có thể học được thông qua thực hành với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, thậm chí cần tích lũy kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ mới có thể nhìn ra mọi mối nguy hiểm, cơ chế hoạt động của các loại trái phá, bởi vì chúng rất khác nhau.

Có rất nhiều loại, nhiều kiểu trái phá khác nhau. Trái phá do quân Đức, Anh, Pháp hay Mỹ sản xuất cũng không giống nhau. Cơ chế hoạt động bên trong của chúng có thể có những nét khác biệt. Điều này đòi hỏi phải có rất nhiều kiến thức, hiểu biết. Thật không may là số người dò gỡ bom mìn không đủ nhiều. Họ ước tính là với tốc độ dò phá bom mìn như hiện nay, cần thêm 700 năm nữa mới có thể gỡ hết số trái phá còn sót lại từ các cuộc chiến xưa kia. Nói tóm lại là cần thêm 700 năm nữa thì nước Pháp mới gỡ hết được trái phá đang nằm trong lòng đất, dưới sông hồ, dọc bờ biển ».

Sự khác biệt Pháp - Đức

Nhìn lại lịch sử, nước láng giềng Đức cũng gánh một lượng lớn bom mìn trong thời chiến. Robin des Bois đã làm những nghiên cứu so sánh tình hình rà phá bom mìn ở Pháp và Đức. Liệu nước Pháp cần nhiều thời gian đến như vậy có phải là vì công tác rà phá bom mìn tại Pháp có nhiều hạn chế hơn so với ở Đức hay không ? Điều này đã được giám đốc Robin des Bois khẳng định :

« Vâng, đó là những gì chúng tôi quan sát thấy, bởi vì Robin des Bois gần như năm nào cũng thống kê số bom, trái phá còn sót lại từ chiến tranh, đơn giản là để mọi người thấy là những loại rác thải chiến tranh này rất nguy hiểm nhưng hiện giờ chúng vẫn chưa được biết đến nhiều. Chúng ta cần thông tin cho dân chúng biết nhiều hơn, kể cả việc giúp họ biết cách phòng tránh. Khi đi dạo trong rừng và nhìn thấy những vật giống trái phá với các vết han gỉ thì mọi người không nên nhặt chúng lên và cầm trong tay mà phải thông báo cho chính quyền.

Chúng tôi cũng thấy là ở Đức, chẳng hạn trước khi một công trình xây dựng một tòa nhà được khởi công, công việc dò tìm bom mìn, trái phá trong lòng đất bắt buộc phải được tiến hành. Trong khi đó, tại Pháp, người ta cứ xây dựng, và nếu khi đào, xúc đất, người thợ phát hiện thấy có bom, thì lúc đó họ mới báo cho thợ gỡ trái phá hay cơ quan phụ trách công tác rà phá bom mìn.

Tại Đức, người ta chuẩn bị trước mọi việc, công việc dò tìm bom mìn bắt buộc phải được tiến hành trước khi khởi công xây dựng và khi phát hiện có bom mìn thì thời gian huy động đội tháo gỡ bom mìn nhanh hơn. Đơn giản là vì nhà nước Đức cấp nhiều kinh phí, phương tiện cho công tác này, nên khả năng đối phó của họ nhanh hơn và thường là bom mìn sẽ được gỡ ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Trong khi tại Pháp, trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi trái phá được phát hiện ngay sát cạnh trường học, còn lại thì phải mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Trong khi chờ đợi, chỉ có đèn hiệu với dải ruy-băng màu cam quấn quanh vị trí có trái phá, hoặc ở bãi biển thì đắp đất cao xung quanh để báo hiệu cho mọi người đừng lại gần. Có khi phải chờ rất lâu rồi thợ gỡ bom mìn mới tới giải quyết ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1782 Posted : Friday, July 31, 2020 8:15:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Mỹ phóng robot Perseverance lên tìm sự sống trên Sao Hỏa

Mai Vân - RFI - 31/07/2020
Phi thuyền chở robot mang tên « Perseverance » đã được Cơ quan không gian Hoa Kỳ (NASA) phóng lên thành công vào hôm qua, 30/07/2020, từ Cap Canaveral ở bang Florida. Cuộc hành trình vượt 480 triệu cây số đến Sao Hỏa sẽ kéo dài gần 7 tháng.

Công việc của robot Perseverance sẽ rất nặng nề, đó là mang lại bằng chứng về sự sống trên Sao Hỏa. Robot sẽ thu thập khoảng 30 mẫu đá các loại vào trong những cái ống để mang về Trái Đất vào khoảng năm 2030. Theo giới nghiên cứu thì cách nay 3 tỷ năm trên Sao Hỏa có sông, hồ.

Hơn 350 nhà khoa học, đã tham gia vào chương trình thám hiểm kéo dài ít nhất 2 năm này. Sau khi robot được phóng lên, cơ quan NASA đã gây lo ngại khi thông báo phi thuyền mang robot có vài vấn đề kỹ thuật, có thể là về nhiệt độ.

Nếu đáp xuống được Sao Hỏa nguyên vẹn, dự trù vào ngày 18/02/2021, « Perseverance » sẽ là robot thứ 5 thành công trong việc lên Sao Hỏa từ năm 1997. Cho đến giờ toàn là robot Mỹ, nhưng Trung Quốc tuần qua cũng đã phóng tàu thăm dò đầu tiên của họ lên sao Hỏa.




Tin tặc: Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt Nga,Trung Quốc và Bắc Triều Tiên

Minh Anh - RFI - 31/07/2020
Liên Hiệp Châu Âu ngày 30/07/2020 lần đầu tiên ra thông báo trừng phạt 6 cá nhân và 3 thực thể chịu trách nhiệm hay có can dự vào nhiều cuộc tấn công tin tặc được tiến hành từ Nga và Trung Quốc.

Trong một thông cáo, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, ông Josep Borrell, nêu rõ : « Hội đồng quyết định áp đặt các biện pháp hạn chế đối với 6 cá nhân và 3 thực thể có liên quan hay có tham gia vào nhiều vụ tấn công tin tặc khác nhau. Đó là những mưu toan tấn công tin học nhắm vào Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OIAC). Những đợt tấn công này được biết đến dưới các tên gọi ʺWannacryʺ, ʺNotPetyaʺ và ʺOperation Cloud Hopperʺ ».

Một cách cụ thể, Liên Hiệp Châu Âu nhắm vào trụ sở GRU, cơ quan quân báo Nga, 1 tổ chức của Trung Quốc và 1 tổ chức của Bắc Triều Tiên có liên hệ với 1 nhóm tin tặc. 6 cá nhân bị trừng phạt bao gồm 4 người Nga, và 2 công dân Trung Quốc.

Những thực thể và cá nhân trên bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu và tài sản sẽ bị phong tỏa. Ngoài ra, Liên Hiệp Châu Âu còn cấm các cá nhân và các thực thể của Liên Hiệp Châu Âu lập quỹ tài chính cho những người và cơ quan nằm trong danh sách trừng phạt.

AFP dẫn lời giải thích của ông Josep Borrell cho rằng « những biện pháp này là theo mong muốn của Liên Hiệp Châu Âu và các nước thành viên nhằm bảo vệ sự toàn vẹn, an ninh và sự thịnh vượng của xã hội tự do và dân chủ của chúng ta, cũng như là trật tự được lập trên nền tảng các quy định và sự vận hành tốt của các tổ chức quốc tế ».

Hãng tin Pháp nhắc lại là 4 công dân Nga trong danh sách trừng phạt bị cáo buộc có mưu đồ tấn công hệ thống tin học của OIAC tại La Haye hồi tháng 4/2018. Những người này đã được xác định và bị trục xuất. Cơ quan quân báo Nga GRU bị cáo buộc điều phối chiến dịch này.

Còn 2 công dân Trung Quốc có can dự trong chiến dịch « Cloud Hopper » đã nhắm vào các hệ thống tin học các tập đoàn đa quốc gia tại 5 châu vào năm 2010, kể cả các doanh nghiệp được thành lập tại Liên Hiệp Châu Âu. Đợt tấn công này đã gây ra nhiều thiệt hại kinh tế to lớn. Hãng Huaying Haitai bị tố cáo đã hỗ trợ tài chính cho các tin tặc.

Còn chiến dịch « Wanna Cry » và « NotPetya », xảy ra năm 2017, là những đợt đánh cắp dữ liệu để đòi tiền chuộc. Công ty Bắc Triều Tiên Chosun Expo bị lên án đã hỗ trợ tài chính, kỹ thuật hay thiết bị cho đợt tấn công này và bị tố cáo có liên hệ với nhóm Lazarus Group, một nhóm « tin tặc » Bắc Triều Tiên.



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
31/07/2020

(AFP) – Iceland muốn bảo tồn Bắc Cực. Trong buổi phỏng vấn với AFP ngày 30/07/2020, nữ thủ tướng Iceland quan ngại về những căng thẳng ngày càng lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là về Bắc Cực. Bà Jakobsdottir cho biết « vẫn luôn cẩn trọng để ít có xung đột tại Bắc Cực và tránh mọi hoạt động quân sự quanh vùng này ». Theo dự kiến, Iceland sẽ tổ chức một cuộc họp các bộ trưởng Hội đồng Bắc Cực vào tháng 05/2021, trong đó có Hoa Kỳ, Nga và nhiều nước quanh Bắc Cực.

(AFP) – Cựu bộ trưởng Nội Vụ Ý Salvini mất quyền miễn trừ truy tố. Quyết định được Thượng Viện Ý đưa ra hôm 30/07/2020. Ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng cựu hữu, sẽ phải đối mặt với vụ kiện đã « cầm giữ » 80 thuyền nhân trên con tàu nhân đạo Open Arms. Tháng 8/2019, với tư cách bộ trưởng Nội Vụ, ông Salvini đã cấm tàu này cập bến. Thủy thủ đoàn và thuyền nhân đã bị kẹt ngoài khơi đảo Sicilia.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1783 Posted : Saturday, August 1, 2020 1:48:27 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Gói cứu trợ 860 tỷ đánh dấu ‘bước chuyển lớn’ của châu Âu

VOA - 31/07/2020
Gói cứu trợ kinh tế sau đại dịch ‘có ý nghĩa lịch sử’ trong tiến trình phát triển của châu Âu: giúp chuyển đổi nền kinh tế của khối sang hướng tự cường, các định chế của khối tiến gần đến mô hình liên bang hơn và chứng tỏ sự gắn kết và hiệu quả của trục Pháp-Đức, một nhà quan sát nhận định.

Hôm 21/7, các lãnh đạo 27 nước thành viên liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói cứu trợ và kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 750 tỷ euro, tức tương đương 860 tỷ đô la Mỹ, dưới hình thức vừa cứu trợ vừa cho vay đối với các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 như Ý và Tây Ban Nha.

Thỏa thuận được thông qua ở Brussels sau gần 90 giờ đàm phán không ngừng nghỉ của các lãnh đạo châu Âu mà có lúc bên bờ vực đổ vỡ vì những bất đồng gay gắt giữa các nước. Cuộc đàm phán này được các nhà quan sát đánh giá là ‘cam go nhất’ của khối trong vòng 20 năm trở lại đây.

Nhóm chống đối, được gọi là ‘nhóm khắc khổ’ đứng đầu là Hà Lan cùng với Áo, Thụy Điển và Đan Mạch, muốn số tiền này được đưa ra dưới hình thức cho vay thay vì cho luôn và các nước thành viên có quyền giám sát chặt chẽ việc chi tiêu thay vì trao trách nhiệm cho Ủy ban châu Âu. Đề xuất này đã bị Ý và Tây Ban Nha phản đối quyết liệt trong khi Đức và Pháp gây sức ép phải đạt được một thỏa thuận.

‘Giấy khai sinh nhà nước liên bang’

Trao đổi với VOA từ thủ đô Paris của Pháp, ông Phạm Cao Phong, một nhà báo tự do, cho biết báo chí Pháp phản ứng ‘hồ hởi’ trước việc gói cứu trợ được thông qua.

Ông dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Bruno Le Maire, đánh giá rằng ‘đây là một trong những thỏa thuận lịch sử của châu Âu giống như tờ giấy khai sinh ra một nhà nước liên bang mới’, tức là các định chế của EU ngày càng có quyền lực tập trung mạnh mẽ để chi phối hành động của các nước thành viên.

Chi phí cho gói phục hồi kinh tế sau đại dịch này được 27 nước EU cùng gánh chịu dưới hình thức mượn nợ và được chi trả bằng ngân sách EU vào năm 2058, theo Bloomberg.

Ông Phong đưa ra dẫn chứng là khi một thành viên của khối là Hy Lạp bị đắm chìm trong cuộc khủng hoảng nợ công cách nay gần 10 năm, Thủ tướng Đức Angela Merkel không đồng ý cho Hy Lạp vay nếu không có những ràng buộc rất ngặt nghèo. Khi đó, Hy Lạp đã phải quay sang Nga và sau này là Pháp nhờ giúp đỡ. Việc này, theo ông Phong, đã ‘ảnh hưởng rất nhiều đối với tầm nhìn châu Âu’.

“Thỏa thuận này đánh dấu EU từ hình thức liên minh lỏng lẻo tiến gần đến hình thức liên bang,” ông nhận định. “27 nước thành viên như 27 tiểu bang còn Ủy ban châu Âu giống như chính phủ châu Âu.”

Theo lời giải thích của nhà báo này thì nếu trước đây các nước châu Âu ‘ai gặp nạn người nấy tự lo’ thì ‘bây giờ châu Âu nhảy vô giúp đỡ giống như mô hình liên bang’.

Ông cho biết từ trước đến nay chỉ có Đức và Pháp, hai nền kinh tế đầu tàu châu Âu, là ‘hy sinh rất nhiều cho châu Âu’, nhưng qua đại dịch lần này ‘tất cả các nước thành viên đã cùng chung tay lại chứ không còn đấu đá nhau’.

‘Châu Âu cần độc lập’

Ông Phong cho biết dịch bệnh Covid-19 đã khiến châu Âu ‘nhận ra rằng Trung Quốc chơi với mình không tử tế’.

“Bài học Covid quá đắt giá. Chỉ 3 tháng phong tỏa mà gom góp hết tất cả những gì đã phát triển kinh tế trong 5 năm qua để dồn sức chống dịch. May là Pháp vẫn còn tiền của để dành,” ông nói.

Tổng thống Macron từng nói là ‘EU cần phải độc lập, tự chủ trong các ngành kinh tế để không bị lệ thuộc vào Trung Quốc, từ Huawei cho đến khẩu trang, thuốc men’ và chỉ ra việc Trung Quốc thâm nhập sâu vào các nền kinh tế châu Âu như Hy Lạp, Ý là một ‘thực tế đáng lo ngại’.

“Châu Âu bắt buộc phải nhìn nhận ra vấn đề là họ hãy tự mình xây dựng lấy cho mình một nền kinh tế mạnh mẽ để có thể đương cự với thế giới hoặc là có thể chống chọi lại những cái như dịch bệnh,” ông nói.

Do đó, gói kích thích lần này mang tính chất ‘xây dựng lại nền kinh tế châu Âu’ nhiều hơn là ‘cứu trợ dịch bệnh,’ với ba mục tiêu chính được chú ý là chuyển đổi nền kinh tế, đào tạo nhân lực, và đầu tư.

Theo quan sát của nhà báo kỳ cựu này, nước Ý được phân cho số tiền lớn nhất trong gói cứu trợ không chỉ vì bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch mà ‘vùng Lombardy của Ý toàn là công xưởng của Trung Quốc, thuê mướn nhân công Trung Quốc’ nên cần phải chuyển đổi để có thể ‘quay lại với châu Âu,’ không bị lệ thuộc vào Ý tưởng Vành đai-Con đường của Trung Quốc.

“Điều quan trọng của gói này là chuyển đổi kinh tế châu Âu sang mô hình thân thiện với môi trường, từ giao thông vận tải cho đến sử dụng năng lượng,” ông giải thích. “Họ có chương trình đào tạo và đầu tư vào những ngành nghề mới rất cụ thể trong đường hướng 7 năm tới.”

Trục Đức-Pháp

Một nguyên nhân quan trọng khiến các nước vượt qua bất đồng để đạt được thỏa thuận là ‘sự đồng thuận Pháp-Đức’ thành một trục thúc đẩy cả châu Âu, như lời Tổng thống Pháp tuyên bố trước các nước chống đối thỏa thuận rằng ‘một khi Pháp-Đức đã thống nhất với nhau thì không có chuyện gì không thể làm được’.

Theo quan sát của ông thì tại hội nghị Brussels, bà Merkel và ông Macron ‘đã vai kề vai’ trong hầu hết các vấn đề. “Ngay cả những việc nhỏ nhất, hai nước cũng phối hợp với nhau như là một,” ông nói.

“Chưa bao giờ có chuyện hai nước liên kết một cách chặt chẽ và thống nhất với nhau như vậy từ trước đến nay,” ông bình luận.

“Pháp dọa rời khỏi EU nếu không thông qua thỏa thuận. Nếu Pháp ra thì liên minh Pháp-Đức sụp, khi đó EU sẽ sụp đổ,” ông Phong bình luận và dẫn lại lời ông Macron nói rằng ‘nếu nước nào lo cho nước nấy thì không thể thành liên minh được’.

Một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đàm phán được các hãng thông tấn quốc tế ghi lại là có lúc Tổng thống Emmanuel Macron ‘đã đập bàn nói ông sẽ bỏ về, không đàm phán gì nữa’.

Đàm phán cam go

Ngoài khoảnh khắc đập bàn dọa bỏ về giữa chừng của Tổng thống Pháp Macron, theo tường thuật của Bloomberg, đã có lúc bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức các nhà ngoại giao có mặt tại hội nghị đã cảnh báo rằng đàm phán có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Có lúc Thủ tướng Ý Giuseppe Conte lên án EU bị ‘tống tiền’ bởi các nước nhỏ thuộc nhóm ‘khắc khổ’ và chỉ trích người đồng nhiệm Hà Lan Mark Rutte là ‘tự huyễn hoặc’. Ông Conte đã phẫn nộ trước đòi hỏi quyền phủ quyết của ông Rutte về cách phân bổ số tiền cho từng nước, theo Bloomberg.

Cũng theo hãng tin này, bản thân ông Macron cũng cáo buộc các nước ‘khắc khổ’ là ‘bỏ qua thực tế tài chính của khối’ và có lúc còn mắng Thủ tướng Áo Sebstian Kurz là bỏ ra nghe điện thoại giữa chừng. Ông Kurz sau đó đã giải thích rằng ‘lúc đó ông đã đàm phán liên tục 20 tiếng và rằng ông thông cảm khi người ta mất ngủ họ dễ mất bình tĩnh’.

Ngoài bất đồng bắc-nam giữa các nước khắc khổ với các nước bị dịch nặng nhất về quy mô và cách giám sát gói cứu trợ, còn có tranh cãi đông-tây giữa Tây Âu với các nước như Ba Lan và Hungary vốn bị cáo buộc là ‘đang chà đạp các giá trị dân chủ tự do của khối’, New York Times cho biết.

Các nước Đông Âu này lo ngại số tiền được phân bổ cho họ sẽ bị ràng buộc với các điều kiện khôi phục nền pháp trị và tư pháp độc lập. Tuy nhiên, cuối cùng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhượng bộ các nước này để đổi lấy sự ủng hộ của họ cho thỏa thuận.

Đề xuất ban đầu được Pháp và Đức đưa ra là 500 tỷ euro tiền cho luôn. Ủy ban châu Âu đề xuất thêm 250 tỷ cho vay. Con số được điều chỉnh lại sau khi đàm phán là 390 tỷ tiền cho và 360 tỷ tiền cho vay. Để đổi lại, các nước ‘khắc khổ’ được EU hoàn lại cho ngân sách của họ số tiền cao hơn.

Dù số tiền cho luôn bị giảm lại so với đề xuất ban đầu, New York Times nhận định đây là ‘thắng lợi ngoạn mục của ông Macron, người đã phá vỡ điều cấm kỵ về gây nợ tập thể và xây dựng nên cơ chế khả dĩ để đối phó với các cuộc khủng hoảng khác của khối trong tương lai’.

Theo tờ báo này thì EU đã thống nhất là Ý, nền kinh tế lớn thứ ba trong khối cũng là nền kinh tế ít cải cách nhất vốn đã ngập trong nợ nần nay lại bị dịch bệnh làm thiệt hại nặng nề, sẽ là nước được hưởng nhiều nhất trong gói cứu trợ này để vực dậy và cải cách nền kinh tế. Bloomberg ước tính Rome sẽ nhận được 82 tỷ euro tiền cho luôn và 127 tỷ tiền cho vay.

“Mặc dù có những tiến bộ, chúng ta không nên tự huyễn hoặc mình,” ông Friedrich Heinemann, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu, được New York Times dẫn lời. “Thiếu tính cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng thấp ở những nước như Ý không thể nào chỉ được giải quyết bằng cách Brussels cho tiền và cho vay. Chỉ có thể bằng con đường cải cách toàn diện thị trường lao động, quản lý công, giáo dục và sáng tạo mới giải quyết được vấn đề.”



Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
01/08/2020

(AFP) – Chính quyền bắt giữ lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa, ổ lây nhiễm virus corona đầu tiên tại Hàn Quốc. Ông Lee Man-hee, 88 tuổi, bị bắt giam hôm nay 01/08/2020 vì các cáo buộc cản trở chính sách chống dịch của chính phủ. Nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu được xác định là ổ lây nhiễm đầu tiên virus corona tại Hàn Quốc. Sau khi dịch bùng phát, lãnh đạo của giáo phái bị cáo buộc đã không cung cấp thông tin chính xác về các cuộc tập họp của nhà thờ cũng như danh sách các thành viên của giáo phái. Trong khi đó những người liên quan đến giáo phái này chiếm hơn nửa trong số 4000 ca nhiễm virus tại Hàn Quốc hồi tháng Hai. Đến giữa tháng 7, các thành viên Tân Thiên Địa vẫn chiếm 38% trên tổng số hơn 14 nghìn ca Covid-19 của cả nước, theo thống kê của chính quyền Hàn Quốc. Ngoài ra ông Lee còn bị truy tố vì tội biển thủ công quỹ.


(Reuters) – Facebook bị phạt vì chống lệnh khóa tài khoản phát tin giả ở Brazil. Tòa án Tối cao Brazil, hôm qua 31/07/2020 đã ra phán quyết phạt Facebook một khoản tiền tương đương khoảng 350.000 đô la vì đã không tôn trọng lệnh khóa một số tài khoản đã phát tán những thông tin bị bóp méo của những người ủng hộ tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Tòa nhận định, Facebook chỉ khóa truy cập vào các tài khoản này ở Brazil, trong khi ở nước ngoài vẫn để mở. Theo lệnh, Facebook phải khóa truy cập trên toàn thế giới với các tài khoản trên. Trước khi có thông báo trên, nhà mạng xã hội Mỹ đã cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa Án Tối Cao Brazil.

Edited by user Saturday, August 1, 2020 1:50:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1784 Posted : Monday, August 3, 2020 5:17:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Cựu Giáo hoàng Benedict bị bệnh sau chuyến thăm Đức

VOA - 03/08/2020
Giáo hoàng Danh dự Benedict đã ngã bệnh sau khi thăm người anh ở Đức, người vừa qua đời cách nay một tháng, AP dẫn một tờ báo Đức đưa tin hôm 3/8.

Nhật báo Passauer Neue Presse dẫn lời ông Peter Seewald, một người viết tiểu sử của giáo hoàng đã nghỉ hưu, nói rằng cựu Giáo hoàng 93 tuổi này đã bị nhiễm trùng mặt từ khi từ Đức trở về Rome.

Tờ báo Đức cho biết ông Seewald đã trao một bản sao tiểu sử cho cựu giáo hoàng hôm 1/8. Ông mô tả ông Benedict lạc quan dù sức khỏe yếu.

Ông Benedict trở nên rất yếu và giọng nói của ông hầu như không nghe được, Reuters dẫn lại lời ông Seewald nói với tờ báo Đức.

Vào tháng 6, ông Benedict đã có chuyến đi bốn ngày thăm người anh đang bị bệnh ở thành phố Regensburg thuộc bang Bavaria của Đức. Đó là chuyến đi đầu tiên của ông ra khỏi Ý kể từ khi ông từ chức giáo hoàng vào năm 2013. Anh của cựu Giáo hoàng là Mục sư Georg Ratzinger, qua đời vào ngày 1/7, thọ 96 tuổi.



Hai phi hành gia NASA trở về trái đất, làm nên lịch sử

VOA - 03/08/2020
Hai phi hành gia người Mỹ Bob Behnken và Doug Hurley, vừa quay về trái đất hôm 2/8, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, sau khi điều kiển phi thuyền Crew Dragon của công ty SpaceX đến Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trong chuyến đi kéo dài hai tháng, theo Reuters.

Đây chuyến đi đầu tiên của NASA xuất phát từ lãnh thổ Mỹ trong 9 năm qua. Hai phi hành gia đã đáp xuống vịnh Mexico hôm 2/8, cũng theo Reuters.

Sau 64 ngày trong không gian, ông Behnken và Hurley rời ISS hôm 2/8 và đáp xuống vùng biển Pensacola ở ngoài khơi Florida lúc 2:48 chiều ngày 2/8.

“Đây là một cuộc phiêu lưu kỳ thú,” ông Hurley nói với các quan chức cấp cao của NASA và SpaceX tại một buổi lễ chào mừng tại Trung tâm vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, Texas.

Với chuyến bay thành công này, vốn là lần đầu tiên của NASA trong 45 năm qua, là thử nghiệm cuối cùng về việc tàu vũ trụ của Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk có thể đưa các phi hành gia đến và từ quỹ đạo hay không – một kỳ công chưa có công ty tư nhân nào thực hiện trước đây.

Chủ tịch NASA Jim Bridenstine cho biết sứ mệnh thành công này đánh dấu “một kỷ nguyên mới của ngành hàng không vũ trụ khi mà NASA không còn là người mua, chủ sở hữu và nhà điều hành của tất cả các phần cứng,” mà là một trong nhiều khách hàng tương lai của du hành vũ trụ.

Ông Bridenstine nói tại một cuộc họp báo trước đó: “Ngày hôm nay, chúng tôi thực sự đã làm nên lịch sử.”



Biển Đông: Âm mưu mới của Bắc Kinh để kiểm soát hành chính Hoàng Sa

Trọng Nghĩa - RFI - 03/08/2020
Kể từ ngày 01/08/2020, một phiên bản sửa đổi quy định hàng hải của Trung Quốc có từ năm 1974, định nghĩa lại vùng biển giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm trọn từ tay Việt Nam cũng từ năm 1974, bắt đầu có hiệu lực. Theo các chuyên gia phân tích, sự kiện này là một bước mới của Trung Quốc nhằm siết chặt thêm quyền kiểm soát trên các vùng Biển Đông mà Bắc Kinh đang tranh chấp với nước khác.

Theo tiết lộ của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 31/07, điểm đáng chú ý nhất trong bản quy định hàng hải này là việc Trung Quốc đã thay đổi thuật ngữ, gọi vùng biển giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa là một vùng “duyên hải” hay "ven bờ" (tiếng Anh là coastal), thay vì “ngoài khơi” (tiếng Anh là offshore) như trước đây.

Ý đồ dùng luật Trung Quốc áp đặt trên các vùng tranh chấp

Theo một số nhà quan sát được tờ báo Hồng Kông trích dẫn, động thái mới này của Bắc Kinh phản ánh ý đồ “đưa càng nhiều vùng tranh chấp càng tốt vào trong quyền kiểm soát” của Trung Quốc.

Bản quy định mang tên chính thức là “Các quy tắc kỹ thuật để kiểm tra tàu biển trong các tuyến nội địa”. Đáng chú ý là từ ngữ "nội địa" dùng ở đây.

Khu vực gây tranh cãi chính là vùng mà Trung Quốc gọi là “Khu vực hàng hải Hải Nam - Tây Sa” – Tây Sa tên Bắc Kinh đặt cho Hoàng Sa - nằm giữa 2 điểm cực đông và cực tây trên đảo Hải Nam và 3 điểm ở cực đông, tây và nam quần đảo Hoàng Sa.

Theo Trương Khiết (Zhang Jie), một chuyên gia về Biển Đông ở Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, động thái kể trên của Bắc Kinh có lẽ là nhằm tăng cường quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa bằng cách sử dụng các luật trong nước.

Đối với chuyên gia Trung Quốc này: “Cho dù điều đó không trực tiếp nhắm tới việc tăng cường quản lý, thế nhưng tác dụng trên thực tế cũng không khác gì”.

Mục tiêu củng cố thêm quyền khống chế Biển Đông

Collin Koh, chuyên gia tại trung tâm nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam thuộc đại học công nghệ Nanyang Technological University (Singapore) cũng tán đồng quan điểm nêu trên.

Theo ông, động thái của Trung Quốc “không phải điều đáng ngạc nhiên, nhất là sau khi Bắc Kinh đã thông báo thành lập hai quận hành chính để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa”.

Trong một tin nhắn twitter ngày 01/08, chuyên gia Singapore nhắc lại rằng việc Trung Quốc thay đổi từ ngữ để chỉ vùng biển nằm giữa Hải Nam và Hoàng Sa đã được tiến hành từ đầu năm nay, nhưng nay mới có hiệu lực. Mục tiêu “chắc chắn là nhằm củng cố thêm đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh” trên vùng biển này.

Cũng trên Twitter, một nhà quan sát Biển Đông khác cho rằng động thái của Trung Quốc không đơn thuần là nhằm đẩy mạnh giao thông liên lạc và du lịch giữa Hải Nam và Hoàng Sa, mà còn mang ý nghĩa rộng hơn là kể từ nay, tàu biển Trung Quốc có thể thoải mái đi đến Hoàng Sa vì vùng biển đó chỉ là vùng “ven bờ”. Đây chính là thủ đoạn để gia tăng quyền khống chế Biển Đông.

Bước mới sau khi thành lập hai quận đảo quản lý Hoàng Sa và Trường Sa

Việc ban hành quy định mới về hàng hải, xem các tuyến hàng hải giữa Hải Nam và Hoàng Sa là các tuyến nội địa của Trung Quốc là một bước phát triển mới của quyết định đầy tranh cãi công bố tháng Tư vừa qua, thành lập hai quận đảo riêng rẽ để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong bài phân tích ngày 12/05/2020, cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington, đã cho rằng quyết định đó của Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh cải thiện việc quản lý hành chính và thúc đẩy các chính sách mới của Trung Quốc về Biển Đông.

Trong trường hợp Hoàng Sa, theo AMTI, Trung Quốc có thể thông qua đơn vị hành chính mới này, thúc đẩy việc tổ chức cho du khách Trung Quốc đến tham quan, một thủ đoạn có tính khiêu khích nhằm phát triển kinh tế địa phương, dân sự hóa sự hiện diện, qua đó áp đặt chủ quyền trong thực tế.

Đối với giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông thuộc Học Viện Quốc phòng Úc (Đại Học New South Wales), hành động của Trung Quốc biến Hoàng Sa thành một huyện của Trung Quốc là một hành vii bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Trong bài phân tích ngày 19/04, giáo sư Thayer nêu bật việc Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát Hoàng Sa thông qua võ lực vào tháng Giêng năm 1974, và luật pháp quốc tế không công nhận chủ quyền có được thông qua chinh phục.

Những hành vi bị lên án là phi pháp

Động thái quyết đoán mới của Trung Quốc được ghi nhận vào lúc Bắc Kinh đang gặp sự phản đối ngày càng mạnh của quốc tế chống lại các yêu sách chủ quyền quá đáng của họ trên hầu như toàn bộ Biển Đông.

Vào tháng Bẩy vừa qua, Hoa Kỳ và Úc đã ra tuyên bố, khẳng định rằng các yêu sách biển của Trung Quốc tại Biển Đông đều phi pháp vì không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Và gần đây hơn, trong một công hàm gởi lên Liên Hiệp Quốc vào ngày 29/07, Malaysia nhắc lại lập trường bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời phản đối việc Trung Quốc khẳng định rằng Kuala Lumpur không có quyền thiết lập thềm lục địa ở vùng phía bắc Biển Đông.

Chiến lược sử dụng luật lệ trong nước để bành trướng

Theo SCMP, cộng đồng quốc tế đã cực lực chỉ trích Trung Quốc vào lúc nước này đẩy mạnh chiến lược sử dụng luật lệ trong nước để đòi chủ quyền trên các vùng tranh chấp và bành trướng trong khu vực.

Ví dụ, từ năm 2010 đến nay, Trung Quốc đã thiết lập 7 tòa án hàng hải mới, một được đặt ở “thành phố Tam Sa”, về mặt hành chính là đơn vị trực thuộc tỉnh đảo Hải Nam.

Qua năm 2013, Bắc Kinh sáp nhập một số cơ quan hàng hải vào lực lượng Hải Cảnh mới, và đến năm 2017, Tòa Án Tối Cao Trung Quốc tự tuyên bố mở rộng quyền hạn ra mọi vùng thuộc “chủ quyền” của Trung Quốc, kể cả các vùng biển.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1785 Posted : Tuesday, August 4, 2020 2:28:43 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Cạnh tranh quyết liệt về khí đốt

Thanh Hà - RFI - 04/08/2020
Trước khi dịch Covid-19 làm tê liệt toàn cầu, giá khí đốt trên thế giới đã rơi xuống mức « tệ hại nhất » từ 2011 khiến các nhà sản xuất thua lỗ nặng. Thị trường được dự báo chỉ khởi sắc trở lại trong từ 4 đến 7 năm nữa. Hiện tượng dư thừa sản xuất tuy nhiên không làm nản lòng các nguồn cung cấp chính của thế giới như là Úc hay Qatar, Nga, Mỹ.

Cuộc chạy đua tranh giành thị phần ngày càng gắt gao hơn với những mặt trận mới liên tục được mở ra.

Thị trường ảm đạm

Trong sáu tháng đầu năm 2020 giá khí hóa lỏng (GNL) được đo lường theo đơn vị triệu BTU giảm đi mất 57 % và đã rơi xuống còn 2 đô la/1 triệu BTU, chỉ còn bằng 1 phần 10 so với thời điểm 2011. Dầu hỏa từng đi vào huyền thoại nhờ đã làm giàu cho những gia đình nổi tiếng như Rockefeller ở Hoa Kỳ hay các ông vua trên vương quốc Ả Rập Xê Út, Brunei. Nhưng tới nay chưa một ai tay không thành tỷ phú nhờ khí đốt. Dầu hỏa từng tác động đến thế cân bằng địa chính trị của thế giới trong thế kỷ 20, khí đốt mãi cho đến gần đây vẫn còn « ẩn mình trong bóng tối ». Thế nhưng nhờ các kỹ thuật khai thác mới, nhờ các « mạng ống dẫn ngày càng dày đặc » thị trường khí đốt đã được mở rộng.

Năm năm trước đây có 17 quốc gia xuất khẩu khí đốt, cung cấp cho 33 khách hàng. Nhờ công nghệ khai thác khí đá phiến, Mỹ đã nhập cuộc và trở thành một nguồn cung cấp hàng đầu của thế giới. Đó là chưa kể đến một số đối tác mới, vừa « chân ướt chân ráo » bước vào thị trường như Israel, Ai Cập Hy Lạp và Síp trong vùng Địa Trung Hải.

Cũng từ 2015 tới nay, các đường ống dẫn khí đốt đua nhau ra đời ở Bắc Mỹ, châu Âu và cả châu Á. Nhờ vậy các bên « cung » và « cầu » dễ « kết nối » với nhau hơn. Theo thẩm định của Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (AIE) trong báo cáo được công bố đầu năm 2020, nếu như không vì đại dịch Covid-19 nhu cầu tiêu thụ của thế giới đang từ 3.900 tỷ mét khối một năm trong năm 2018 sẽ tăng lên thành 4.100 tỷ vào năm nay, trước khi đạt ngưỡng 4.450 tỷ mét khối vào khoảng 2025.

Nhưng virus corona đã làm đảo lộn tình hình : giao thông hàng hải, hàng không và cả trên bộ đều giảm mạnh, các nhà máy giảm nhịp độ hoạt động, hàng loạt các hàng quán phải đóng cửa trong một thời gian … Về phía các nguồn cung cấp, các hoạt động khai thác và sản xuất khí hóa lỏng cũng đã bị chựng lại. Thêm vào đó là câu hỏi quan trọng nhất là khi nào thế giới khống chế được dịch bệnh, thì tới này chưa ai có thể trả lời.

Giáo sư kinh tế Philippe Chalmin đại học Paris Dauphine, chuyên gia về năng lượng và nguyên liệu, trên đài RFI, lưu ý : thị trường khí đốt thế giới đang trong giai đoạn ảm đảm cho dù các nhà sản xuất đã giảm mức đầu tư đến 70 tỷ đô la trong giai đoạn 5 năm sắp tới với hy vọng giữ được giá thành ở mức « có thể chấp nhận được, tức là khoảng từ 8 đến 9 đô la 1 triệu BTU ». Thế nhưng hy vọng này tạm thời bị virus corona xua tan :

Philippe Chalmin : « Thị trường khí đốt có hai nét đặc thù so với dầu hỏa. Thứ nhất, nhiên liệu này ít là mục tiêu của các nhà đầu cơ. Điểm thứ nhì là tới nay đã có rất nhiều khoản đầu tư vào công nghiệp khai thác khí đốt. Chẳng hạn như Úc, Qatar và cả Mỹ đã chi ra những số tiền rất lớn để sản xuất và xuất khẩu khí đốt. Giá trên thị trường lại đang rơi xuống mức thấp chưa từng thấy, thậm chí Mỹ không thể tiếp tục sản xuất và bán ra khí hóa lỏng vì không có lời. Hồi năm 2011 giá khí đốt trên thị trường, là 20 đô la đổi lấy 1 triệu BTU. Hiện thời chúng ta mua vào 1 triệu BTU với giá là 2 đô la. Đương nhiên dịch Covid-19 đã khiến tình hình thêm nghiêm trọng, thị trường thêm sa sút. Nhưng rõ ràng là thế giới đang trong cảnh dư thừa sản xuất và cung cao hơn cầu. Đây có thể là một tín hiệu tốt vì như vậy ta có thể dùng khí đốt thay cho than đá, giảm thiểu lượng CO2 thải ra ».

Đọ sức Úc và Qatar

Giáo sư Chalmin vừa nói đến cuộc chạy đua giữa Qatar và Úc : 2018 là một cột mốc quan trọng trên thị trường khí đốt toàn cầu. Úc qua mặt Quatar trở thành nguồn cung cấp số 1 của thế giới về khí hóa lỏng (GNL) mà hai khách hàng quan trọng nhất của Canberra, theo thứ tự, là Nhật Bản và Trung Quốc. Úc đã soán ngôi của Doha với xuất khẩu 77 triện tấn GNL trong năm 2019. Khả năng xuất khẩu của Qatar năm ngoái là 71 triệu tấn. Để đạt được mục tiêu đó Úc dự trù đẩy mạnh đầu tư vào các khu vực giàu tài nguyên ở miền bắc như dự án Ichthys, mở rộng hợp tác với tập đoàn Inpex của Nhật hay Total của Pháp để đưa khí đốt từ khu vực này đến thẳng Nhật Bản qua cảng Darwin. Gần như cùng lúc giàn khoan ngoài khơi Broome, miền đông nước Úc tăng công suất.

Có điều trong cuộc chạy đua khai thác nguồn năng lượng hóa thạch này, Úc phải đối mặt với các đối thủ đáng gờm là Qatar và cả Mỹ hay Nga. Dohar phản công và đề ra kế hoạch nâng xuất khẩu lên thành 126 triệu vào năm 2027.

Giáo sư Yves Jegourel, đại học Bordeaux miền nam nước Pháp, đồng điều hành tạp chí về thị trường nguyên liệu thế giới Cyclope giải thích :

Yves Jegourel : « Mãi đến lúc này chúng ta mới chú ý đến yếu tố địa chính trị trên thị trường khí đốt. Tới nay người ta gắn liền dầu hỏa và địa chính trị, điều đó dễ hiểu. Nhưng theo tôi khí đốt cũng quan trọng không kém và càng ngày càng chiếm vị trí then chốt trên bàn cờ quốc tế cho dù là giá khí đốt trên thế giới giảm đi mất 57 % từ đầu năm 2020 tới nay. Đối với hồ sơ khí đốt hai mặt trận đang mở ra. Mặt trận thứ nhất là châu Á mà ở đó Trung Quốc là nguồn tiêu thụ lớn nhất. Về phía các nhà cung cấp thì Úc và Qatar là hai đối thủ chính. Cả hai đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Năm ngoái, lần đầu tiên xuất khẩu của Úc qua mặt Qatar. Nhưng xin phép được nói thêm là « cuộc chiến mới chỉ mở màn ». Qatar còn có những mỏ ở phía bắc với trữ lượng rất lớn và dự trù nâng khả năng sản xuất đang từ 75 triệu tấn lên thành 120 triệu vào quãng năm 2027. Về phía Úc, Canberra thông báo còn thừa sức nâng khả năng cung ứng. Nói cách khác, hai nhà sản xuất này sẵn sàng lao vào một cuộc chiến về giá cả để tranh thủ thị trường. Mặt trận thứ nhì là châu Âu. Dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất Mỹ. Nga đánh đường vòng, tránh né khỏi Urkaina để rót khí đốt đến tận châu Âu. Dự án này một khi đi vào hoạt động, đương nhiên xuất khẩu của Mỹ sẽ giảm mạnh. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đòi ban hành các biện pháp trừng phạt ».

Nga –Thổ Nhĩ Kỳ và lá bài khí đốt

Bàn cờ khí đốt của thế giới đã biến động từ cuối năm năm 2019 khi mỏ Leviathan ở ngoài khơi Israel bắt đầu sản xuất ra được những tấn GNL đầu tiên song song với Tamar và Dalit. Ai Cập cũng đã trông thấy viễn cảnh kinh tế tươi sáng hơn với mỏ Zhor ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Đầu năm nay, hai quốc gia liên quan này đã cùng với Hy Lạp và Síp họp lại nhằm cùng nhau hợp tác khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập cuộc để tranh phần. Đó là một trong những động lực chính thúc đẩy Ankra can thiệp quân sự vào Libya ngay từ những ngày đầu năm 2020, trước diễn đàn của nhóm 4 nước Ai Cập, Israel Hy Lạp và Síp khai mạc.

Về phần nước Nga, mạng đường ống dẫn khí đốt được xem là « một tâm điểm trong chiến lược địa chính trị của Matxcơva » : Các dự án Nord Stream 2, Turkish Stream hay đường ống cho phép đưa khí đốt từ vùng Siberia sang đến tận Trung Quốc đều theo đuổi cùng một mục đích.

Nords Stream 2 nối liền Nga với Đức đi qua biển Baltic, tránh được một điểm nhậy cảm là Ukraina một khi đi vào hoạt động cho phép Nga cung cấp trực tiếp khí đốt cho Liên Âu. Khi đó thị phần của các nhà sản xuất Mỹ tại Lục Địa Già càng bị thu hẹp lại. Đó là lý do khiến Nhà Trắng liên tục đe dọa « trừng phạt » các quốc gia và công ty liên quan đến Bắc Hải Lưu 2.

Turkish Stream là đường ống 1.100 cây số cho phép các nhà sản xuất Nga tranh thủ được các nước Nam Âu. Cuối cùng dự án đường ống Siberia trải dài trên 3.000 cây số nhằm trực tiếp rót cho Trung Quốc đến 38 tỷ mét khối khí đốt một năm. Theo giới trong ngành « về mặt kinh tế » chưa hẳn đây là một bài toán khôn ngoan bởi phía Nga phải vượt qua rất nhiều những thử thách về kỹ thuật tại một vùng đất với khí hậu rất khắc nghiệt, dù vậy các tập đoàn khí đốt của Nga đã trông thấy rõ hai lợi thế nhất định :

Thứ nhất là « giải tỏa bớt áp lực » trên mặt trận ở miền tây, tức là châu Âu, để cùng cấp cho các thị trường trong vùng Thái Bình Dương. Bởi như giáo sư Philippe Chalmin đại học Paris Dauphine ghi nhận, việc thế giới đã tìm thấy những nguồn cung cấp mới, đã « pha loãng ảnh hưởng của Matxcơva với các khách hàng truyền thống ». Châu Âu ít lệ thuộc hợn vào khí đốt của Nga. Đó là chưa kể những đòn trừng phạt của Âu-Mỹ sau vụ Kremlin thôn tính bán đảo Crimée hồi năm 2014 và cáo buộc Nga can thiệp vào miền đông Ukraina.

Lợi thế thứ nhì hiển nhiên là thắt chặt thêm quan hệ kinh tế với ông khổng lồ Trung Quốc. Agnias Grigas chuyên gia của Mỹ về năng lượng thuộc trung tâm nghiên cứu Atlantic Council, trụ sở tại Washington tin rằng, khí đốt là nguồn năng lượng trọng yếu trong tương lai bên cạnh dầu hỏa và sẽ từng bước thay thế than đá. Nhưng đây là một thị trường còn nhiều bất trắc. Các bất trắc đó bắt nguồn từ mức tiêu thụ của châu Âu, từ khả năng đến lượt Trung Quốc làm chủ công nghệ khai thác khí đá phiến và khả năng của thế giới biến khí đốt thành khí hóa lỏng.

Với ngần ấy những ẩn số, hai đồng tác giả điều hành báo cáo hàng năm Cyclope về nguyên nhiên liệu thế giới, Philippe Chalmin và Yves Jegourel cùng cho rằng, khí đốt là điểm nóng trên bàn cờ địa chính trị của thế giới. Câu lạc bộ các nhà cung cấp đang được mở rộng, cuộc đọ sức tranh giành thị phần ngày càng quyết liệt hơn.



Tây Ban Nha : Bị tố tham nhũng, cựu hoàng Juan Carlos lưu vong

Tú Anh - RFI - 04/08/2020
Dân chúng Tây Ban Nha bàng hoàng. Chiều thứ Hai 03/08/2020, triều đình loan báo cựu hoàng Juan Carlos sắp lưu vong. Người được vinh danh mang lại nền dân chủ cho Tây Ban Nha bị nghi ngờ là tham nhũng, nhận hàng chục triệu đô la hối lộ của Ả Rập Xê Út.

Theo thông tín viên François Museau, trong thư gửi con trai là quốc vương Filipê đệ lục, cựu hoàng Juan Carlos giải thích là « cha ra đi để cho con làm việc dễ dàng hơn và để không tiếp tay làm ô quế danh dự của định chế hoàng triều ».

Từng được tôn vinh là cha đẻ của nền dân chủ Tây Ban Nha, cựu hoàng có nhiều tai tiếng pháp luật. Gần đây nhất ông chịu nhiều sức ép của công tố Tây Ban Nha và tư pháp Thụy Sĩ.

Cựu hoàng Juan Carlos bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ của Ả Rập Xê Út lúc còn tại vị, liên quan đến một hợp đồng xây hệ thống xe lửa cao tốc. Một người bạn lâu năm của Juan Carlos khai là có nhận được 65 triệu euro của quốc vương ký thác qua các ngân hàng ở Thụy Sĩ và ở các thiên đường thuế. Luật sư của cựu vương không chứng minh đuợc xuất xứ của món tiền khổng lồ này.

Cựu vương lưu vong nhưng vẫn là thành viên chính thức của hoàng gia. Có điều người ta chưa biết ông sẽ chọn nước nào ? Ông sẽ sống với nguồn tiền nào sau khi tuyên bố từ chối 200.000 euro trợ cấp mỗi năm.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1786 Posted : Wednesday, August 5, 2020 5:26:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Dân chúng thắc mắc về nơi ở của cựu quốc vương Tây Ban Nha sau nghi vấn bê bối

VOA - 05/08/2020
Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos đến Cộng hòa Dominica sau khi đột ngột rời khỏi đất nước sau những lùm xùm bê bối, Reuters dẫn lại nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết hôm 4/8, mặc dù có tin nói ông đã đi Bồ Đào Nha.

Cung điện hoàng gia thông báo vào hôm 3/8 rằng ông Juan Carlos, người đã thoái vị vào năm 2014 vì một vụ bê bối trước đó, đã rời đi để những vấn đề cá nhân của ông không làm lu mờ triều đại của con trai - Quốc vương Felipe.

Cung điện không cho biết cựu quốc vương 82 tuổi đã đi đâu, gây ra những đồn đoán dữ dội về nơi ở của ông.

Áp lực bắt đầu phủ lên cựu quốc vương Juan Carlos và Quốc vương Felipe đòi hỏi phải có hành động để bảo vệ chế độ quân chủ, sau khi các công tố viên Tây Ban Nha và Thụy Sĩ bắt đầu xem xét các cáo buộc hối lộ liên quan đến hợp đồng đường sắt cao tốc.

Sự ra đi bất ngờ của cựu quốc vương khiến cho người dân Tây Ban Nha chia rẽ về việc liệu ông có nên ở lại để đối mặt với công lý hay không.

Ông Juan Carlos đăng quang năm 1975 sau cái chết của Tướng Francisco Franco và được nhiều người kính trọng vì vai trò giúp cho Tây Ban Nha chuyển từ chế độ độc tài sang dân chủ, nhưng những vụ bê bối gần đây đã làm vấy bẩn hình ảnh của ông.

Cả luật sư của ông Juan Carlos lẫn Hoàng gia đều không bình luận về ông đã rời khỏi Tây Ban Nha hay ông hiện đang ở đâu, nhưng thông qua luật sư, cựu quốc vương nhiều lần từ chối bình luận về các cáo buộc tham nhũng.

Tờ báo Tây Ban Nha La Vanguardia nói ông Juan Carlos đã rời khỏi cung điện vào Chủ nhật, trước khi tới Bồ Đào Nha bằng ô tô vào thứ Hai và bay tới Cộng hòa Dominica. Tờ ABC cũng nói ông cuối ngày thứ Ba.

Các nhà chức trách ở Cộng hòa Dominica và tại thành phố Cascais của Bồ Đào Nha nói họ không có tin tức gì về nơi ở của ông.



Tây Ban Nha: Juan Carlos luu vong, người ủng hộ kẻ chê cười

Tú Anh - RFI - 05/08/2020
Sau khi cân nhắc lợi hại kỹ lưỡng và với sự đồng thuận của con trai Filipê đệ lục, cựu hoàng Tây Ban Nha 85 tuổi rời hoàng cung sang Cộng Hoà Dominicana lưu vong. Juan Carlos giải thích là để bảo vệ định chế vương triều trong lúc ông bị tư pháp điều tra về nghi vấn có nhiều trương mục ngân hàng và tiền cất giấu tại một số thiên đường thuế.

Phản ứng của giới chính trị ra sao? Từ Madrid, thông tín viên François Musseau:

Sự kiện cựu hoàng Juan Carlos ra đi là một vấn đề chính trị phức tạp. Phản ứng sao đây? Công kích Juan Carlos vì xếp hành trang ra đi và thừa nhận là quan hệ hiện nay của ông với tư pháp không mấy vẻ vang hay là ủng hộ con người này?

Đa số các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha chọn thái độ như sau: Thận trọng đối với cá nhân Juan Carlos, nhưng hết lòng ủng hộ định chế vương triều.

Thủ tướng Pedro Sanchez nói rõ: "Chúng ta không phán xét một định chế nhưng phán xét một con người".

Quốc vương Filipê Đệ Lục tránh bình luận về phụ vương mà chỉ tập trung nhấn mạnh vào sự vững chắc, tính kiên cố của chế độ quân chủ lập hiến mà quốc vương là biểu tượng.

Tuy Juan Carlos bị nhiều tai tiếng nhưng "chế độ quân chủ Tây Ban Nha không bị đe dọa". Đó là nhận định của đa số chính trị gia trừ lãnh đạo phe cực tả Podemos, phó thủ tướng Pablo Iglesias.

Nhân vật này cho rằng cựu vương bỏ nước ra đi trong khi lẽ ra phải đối đầu với công lý là một thái độ nhục nhã.

Lời phê phán khác cũng gay gắt không kém là của Quim Torra, chủ tịch vùng Catalunya thuộc phe ly khai, muốn quốc vương Filipê nhanh chóng thoái vị.



100 năm Hiệp định hòa bình Trianon : Hungary và thảm kịch mất lãnh thổ

Hoàng Nguyễn/Thùy Dương - RFI - 05/08/2020
“Quý vị giờ đây đã đào mồ chôn nước Hung, nhưng Hungary sẽ có mặt tại tang lễ của tất cả các quốc gia mà bây giờ đang đào nấm mồ cho nước Hung”. Câu nói bi thảm và hết sức nổi tiếng nói trên, là của bá tước Apponyi Albert, nhà bác học và nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc Hung, được mệnh danh là “Đại lão trượng vùng Trung Âu”.

Câu nói vang lên vào ngày 4/6/1920 định mệnh, khi Vương quốc Hungary sụp đổ dưới sức ép của các siêu cường. Biến cố xảy ra tròn một thế kỷ trước, tới giờ vẫn là vết thương lòng không phai trong tâm khảm dân Hung.

Hiếm người dân Hung nào không nhớ tới mốc thời gian này, khi tại lâu đài Grand Trianon thuộc quần thể lâu đài Versailles (ngoại ô Paris, Pháp), Vương quốc Hungary buộc phải ký một hiệp định hòa bình (chấm dứt Đệ nhất Thế chiến) với phe Đồng minh, mà các đại diện chính là Anh, Pháp, Nga. “Người Hung là người mang trong lòng nỗi đau Trianon”, câu nói ấy cũng không mấy người Hung không biết.

Chỉ bằng vài nét bút ký, Hungary đánh mất 72% diện tích mà cơ bản, nước này đã có từ ngàn đời, hơn 84% dân số, 38% sản lượng công nghiệp và 67% tổng thu nhập quốc gia. Nhưng bi thảm hơn cả là chỉ trong nháy mắt, một phần ba dân số Hungary (chừng 3,2 triệu người) trở thành kẻ bơ vơ trên xứ lạ! Không phải ngẫu nhiên, năm 2020 đã được chính quyền Hung coi là “Năm tưởng niệm Trianon”!

Chuông nguyện hồn cho nước Hung ngàn năm tuổi

“Vài phút sau 10h sáng, một tin định mệnh được loan. Những hồi chuông nhà thờ đổ dồn. Thoạt tiên là Pest, sau đó đến mọi vùng khác của đất nước, mẩu tin ấy được lan truyền... Hai tiếng liền, những hồi chuông vang rền, trên khắp lãnh thổ của đất nước.

Budapest chìm trong tang tóc, người dân vận đồ tang đen. Những lá cờ tang rủ khắp nơi nơi. Người dân, từ đàn ông tới đàn bà, trẻ em và người cao niên, ai nấy khóc nức nở. Nhiều người giơ nắm đấm lên trời. Tại một góc của Quảng trường Bát giác (Oktogon), một người lính tàn tật xé tan tấm áo choàng, làm lộ cánh tay cụt tới khuỷu, và gào thét điên cuồng: “Chẳng lẽ vì thế này ư?”.

Trên phố phườg, những người không quen biết lao vào ôm lấy nhau, có người thì an ủi những kẻ đang khóc tức tưởi. Đôi lúc, bầu không khí tang tóc ấy lại được xé tan bởi giọng các cậu bé bán báo: “Số ra đặc biệt đây!”. Các tờ báo đều được viền tang đen, và độc giả đọc to cho nhau nghe những bài xã luận.

Tại Đại lộ Bảo tàng (Múzeum körút), người dân bắt đầu cất lời hát bản “Quốc ca”. Chẳng mấy chốc, các giáo đường chật kín người, các thầy tu tìm cách vấn an những con chiên đang khóc ròng cay đắng. Toàn thể đất nước đóng cửa, chỉ những hồi chuông cứ vang lên, khóc thương cho người quá cố. Trường học cũng không hoạt động, cả thầy và trò đều khóc thương cho người quá cố.

Người quá cố ấy, chính là nước Hung một ngàn năm tuổi!”.

Đoạn hồi tưởng cảm động nói trên về biến cố Trianon xảy ra cách đây tròn 100 năm, là của nhân chứng Padányi Viktor, khi đó mới 14 tuổi và là học sinh trung học. Đó là mảng ký ức trung thực và động lòng nhất, bi thảm và đau đớn nhất về sự kiện tang thương nhất trong lịch sử Vương quốc Hungary, được thành lập giữa lòng Châu Âu từ năm đầu của thế kỷ thứ 11 bởi một sắc dân đến từ Châu Á.

Tấn bi kịch của nước Hung khởi đầu từ khi Đệ nhất Thế chiến bùng bổ, với kẻ khơi ngòi chính là nền “song quốc quân chủ” Áo - Hung, sau vụ ám sát cặp vợ chồng Hoàng thái tử Franz Ferdinand tại Sarajevo. Là một thành viên của đế chế ấy, nên Vương quốc Hungary buộc phải lao vào cuộc chiến tương tàn mà thật ra, nước này không có lợi ích gì, và rốt cục lại chịu quá nhiều tổn thất trong chiến tranh.

Bị cưỡng đoạt mà không được lên tiếng

Thất bại của phe Liên minh Trung tâm mà chủ lực là Đức và Đế chế Áo - Hung vào cuối năm 1918 vạch ra cho Vương quốc Hungary một tương lai rất mờ mịt. Nhưng có lẽ không ai có thể hình dung được rằng, khi các cuộc đàm phán với “phe thắng cuộc” được khởi đầu vào đầu năm 1920, phái đoàn của Hungary - mà trưởng đoàn là bá tước Apponyi Albert (đã được nói ở đầu bài) - đã hoàn toàn bị trói buộc chân tay.

Ngay sau khi tới Pháp, đoàn đàm phán Hungary đã bị “an trí” (gần như giam lỏng) trong vòng gần chục ngày ở ngoại ô Paris và không hề có cơ hội tham dự các cuộc thương thảo. Chỉ tới ngày 16/1/1920, khi tất cả mọi việc đã được an bài bởi các “nước lớn” và đã có trong tay bản Hiệp ước khiến nước Hung lịch sử bị mất 2/3 diện tích, bá tước Apponyi Albert mới có dịp “mở miệng” với bài phát biểu “để đời” của ông.

“Nếu quý vị đặt Hungary vào cảnh phải lựa chọn hoặc ký, hoặc khước từ bản Hòa ước này, tức là đã trả lời cho câu hỏi, có nên chăng, quốc gia này hãy tự sát để khỏi phải chết” - vị chính khách đã tuyên bố như thế trước các đại diện của “phe thắng cuộc”. Dầu vậy, “người Hung vĩ đại nhất trong số những người còn sống” khi đó cũng hoàn toàn biết rằng, nước Hungary đã lâm vào cảnh vô vọng không lối ra.

Dầu vậy, trong bài diễn văn hùng biện và xót xa được trình bày bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh và Ý, vị bá tước cũng vẫn cố gắng nhấn mạnh những luận cứ để bảo toàn Vương quốc Hungary một ngàn năm tuổi. Phân tích trên các góc độ dân số, địa lý, lịch sử và luật pháp thông qua các văn kiện và bản đồ, ông muốn chứng tỏ rằng “hình phạt” của các nước thắng cuộc với Hungary là quá oan ức và bất công.

Kéo dài hơn 1 giờ, phát biểu “biện hộ” cho nước Hung của Apponyi Albert sau này được giới sử gia đánh giá như lời từ giã nước Đại Hung. Như có thể chờ đợi, những lời lẽ thống thiết của vị bá tước đã hoàn toàn rơi vào khoảng không trống rỗng tại phòng khánh tiết của bộ Ngoại Giao Pháp. Chính Apponyi Albert cũng lường trước được điều này, và phát biểu của ông thực ra là thông điệp cho hậu thế.

Tất cả thực ra đã được ấn định trước đó 1 ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao Pháp, nơi diễn ra Hội nghị Hòa bình Paris (trong hai năm 1919-1920), khi phái đoàn Vương quốc Hungary được nhận văn bản “chót” của bản Hiệp ước mà “phe thắng cuộc” đã thông qua. Hiệp ước Trianon đã được soạn thảo với ý đồ thiết lập một trật tự mới cho Châu Âu, mà phe thua cuộc không hề được tham gia, dự phần bàn bạc!

Trianon và sự thống khổ của nước Hung

Vào cái ngày đau thương 4/6/1920, đúng 16h30, tại lâu đài Grand Trianon, Hòa ước Trianon đã được hai đại diện cấp thấp của chính phủ Vương quốc Hung đặt bút ký, bởi không chính khách nào ở cấp cao hơn muốn làm điều đó. Hiếm ai nhớ được tên của Bộ trưởng Phúc lợi và Lao động Benárd Ágost và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Drasche-Lázár Alfréd, nếu họ không phải buộc làm nhiệm vụ nhục nhã ấy.

Về phần mình, ngay khi chuẩn bị rời Paris về Hungary, bá tước Apponyi Albert đã phác ra ý tưởng đòi lại những phần đất bị mất về sau này: “Quý vị hãy đừng coi là số phận của Hungary đã bị an bài bởi Hiệp ước này. Hãy nghĩ tới thời điểm sẽ diễn ra sau này (...) trong một khoảng thời gian không quá dài, chúng tôi sẽ giành lại cho Hungary địa vị xứng đáng trong đại gia đình các dân tộc”, ông khẳng định.

Quan điểm và phát ngôn của ông, bằng cách đó, đã đặt nền móng và cơ sở cho ý tưởng “xét lại” trong đời sống chính trị, ngoại giao và tinh thần Hung thời gian giữa hai cuộc Thế chiến, và gây ảnh hưởng lớn đến tâm thức công luận Hungary. Nhà chính khách yêu nước không thể chấp nhận “nỗi đau Trianon”, không nhắm mắt trước cảnh nước Hung lịch sử trôi nổi bên bờ vực thẳm của sự chia cắt.

Nhưng có lẽ, trong đời, Apponyi Albert không thể ngờ rằng, sự lớn mạnh của các đảng phái, phong trào cực hữu theo chủ nghĩa xét lại đó lại sẽ khiến Hungary đại bại. Gần gũi với nước Đức Hitler để chấn hưng kinh tế, sa vào sự ảnh hưởng chính trị dẫn đến bài xích người Do Thái, nhờ sức ép của Đệ tam Đế chế, Hungary được trả lại phân nửa diện tích đất đai bị cắt cho ngoại quốc thời kỳ 1938-1940.

Tuy nhiên, cái giá phải trả một lần nữa rất thảm khốc: nước này phải tham chiến bên quân đội Quốc xã trong Đệ nhị Thế chiến, để rồi Hiệp định Hòa bình ký tại Paris ngày 10/2/1947 đã tái lập các đường biên giới cũ và Hungary còn mất thêm một phần đất cho Tiệp Khắc. Cho dù không ít người Hung vẫn tin tưởng rằng, Trianon chỉ có hiệu lực trong 100 năm, nhưng sự mất mát là không thể đổi thay!

Ngày nay, trên đất Hung và những nơi còn đông Hung kiều sinh sống, đâu đâu cũng có thể thấy những tượng đài, ký ức về Trianon, mặc dầu một thế kỷ đã trôi qua. Tòa nhà Nghị viện Hungary bên bờ Danube có treo hai lá cờ: quốc kỳ nước Hung, và lạ thay, cạnh đó, không phải quốc kỳ của Liên Hiệp Châu Âu theo thông lệ, mà là lá cờ của vùng đất lịch sử Székely mà Hungary đã vĩnh viễn đánh mất!
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1787 Posted : Thursday, August 6, 2020 11:25:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Cuộc chạy đua lên Sao Hỏa tăng tốc

Thanh Phương - RFI - 06/08/2020
Nhân loại đã bắt đầu thám hiểm Sao Hỏa ngay từ thập niên 1960, nhưng cuộc chạy đua lên Hành tinh Đỏ có vẻ như đang tăng tốc: chỉ trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8/2020, đã có 3 chuyến bay lên Sao Hỏa, tranh thủ lúc hành tinh này và Trái đất nằm cùng phía với Mặt trời, tức là nằm gần nhau nhất.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang căng thẳng với nhau trên nhiều hồ sơ, từ Biển Đông, Hồng Kông, cho đến thương mại, gián điệp công nghiệp, một « mặt trận » khác lại vừa được mở ra trong tháng 7/2020 giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới : Sao Hỏa

Trung Quốc : Chuyến bay đầu tiên lên Sao Hỏa

Ngày 23/07, thêm một sự kiện đánh dấu lịch sử của ngành không gian Trung Quốc : Lần đầu tiên nước này phóng một phi thuyền không người lái và một robot lên Sao Hỏa. Phi thuyền mang tên Thiên Vấn-1 (Tianwen-1) sẽ bay khoảng 7 tháng, tức là sang năm 2021 mới đến hành tinh này. Tham vọng của Trung Quốc rất lớn : lần đầu tiên tự mình thực hiện tất cả những gì mà Hoa Kỳ đã làm trong nhiều chuyến bay lên Sao Hỏa từ thập niên 1960 đến nay. Có nghĩa là đặt phi thuyền lên quỹ đạo của Hành tinh Đỏ, đáp xuống đây, rồi từ phi thuyền này một robot được điều khiển từ xa sẽ tiến hành các phân tích trên bề mặt Sao Hỏa.

Robot nặng hơn 200 kg, được gắn 4 tấm pin Mặt trời và 6 bánh xe, theo dự kiến sẽ hoạt động trong 3 tháng trên Hành tinh Đỏ, để phân tích bề mặt, bầu khí quyển, chụp ảnh, lập bản đồ của hành tinh này và tìm dấu vết của sự sống trước đây. Về việc này, Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm, vì họ đã từng đưa hai robot lên Mặt trăng, Thỏ Ngọc-1 và Thỏ Ngọc-2, vào năm 2013 và năm 2019.

Theo lời chuyên gia Jonathan McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Thiên văn học Havard-Smithsonian, với hai robot Thỏ Ngọc, coi như Trung Quốc đã tập dợt trước, vì bề mặt của Mặt trăng và Sao Hỏa rất giống nhau. Có điều Sao Hỏa nằm xa hơn Trái đất rất nhiều so với Mặt trăng, chuyến du hành càng dài thì nguy cơ hỏng hóc máy móc càng cao và việc liên lạc viễn thông với Trái đất sẽ chậm hơn nhiều.

Thật ra, Trung Quốc đã từng muốn phóng một phi thuyền lên Sao Hỏa vào năm 2011 trong một chuyến bay chung với Nga, nhưng ý định này đã không thành. Tên lửa đẩy của Nga đã không thể bay đến quỹ đạo trung chuyển lên Sao Hỏa, toàn bộ các thiết bị đã rơi trở lại Trái đất và một phần bị phân rã trong bầu khí quyển. Sau thất bại đó, Bắc Kinh quyết định sẽ một mình thám hiểm Hành tinh Đỏ.

Trước mắt, như ghi nhận của Jonathan McDowell, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard - Smithsonian, Hoa Kỳ, được AFP trích dẫn ngày 23/07/2020, đây rõ ràng là một sự kiện quan trọng đối với Trung Quốc, vì lần đầu tiên họ đi xa đến như thế trong Thái Dương Hệ. Chen Lan, nhà phân tích của trang mạng GoTaikonauts.com chuyên về các chương trình không gian Trung Quốc, nhấn mạnh nếu chuyến bay Thiên Vấn-1 thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một phi thuyền và một robot tự hành không phải là của Mỹ hoạt động trên Sao Hỏa.

Cuộc chạy đua lên Sao Hỏa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khiến người ta liên tưởng đến cuộc chạy đua vào không gian giữa Mỹ và Liên Xô vào thời gian chiến tranh lạnh. Nhưng thực sự Bắc Kinh nhắm mục tiêu gì khi phóng phi thuyền lên Hành tinh Đỏ ? Theo lời Carter Palmer, chuyên gia về không gian của công ty Mỹ Forecast International, được hãng tin AFP trích dẫn, mục tiêu của Trung Quốc cũng giống như nhiều cường quốc không gian khác : Nâng cao hiểu biết của nhân loại về Sao Hỏa. Mặt khác, thám hiểm không gian còn là một niềm tự hào dân tộc. Qua việc nâng cao khả năng thám hiểm không gian, Bắc Kinh cũng gia tăng ảnh hưởng chính trị và vị thế trên trường quốc tế.

Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ đô la vào chương trình không gian của họ với hy vọng bắt kịp châu Âu, Nga và Hoa Kỳ. Thậm chí, họ còn dự trù lắp ráp một trạm không gian lớn từ đây đến năm 2022 và trong khoảng một chục năm nữa sẽ cố gắng đưa phi hành gia lên Mặt trăng.

Tìm bằng chứng sự sống trên Sao Hỏa

Về phần Hoa Kỳ, cường quốc không gian hàng đầu thế giới, Sao Hỏa vẫn là một mục tiêu dài hạn. Ngày 30/07/2020, cơ quan không gian NASA đã phóng lên Sao Hỏa xe tự hành tinh vi nhất của họ, một chiếc xe lớn có 6 bánh, mang tên Perseverance (Kiên trì), để cố tìm ra những bằng chứng là cách đây 3 tỷ rưỡi năm đã có đầy những vi khuẩn sống trong các con sông trên Hành tinh Đỏ, tức là ở đây đã từng có sự sống. Chuyến du hành từ Trái đất đến Sao Hỏa của Perseverance sẽ kéo dài hơn 6 tháng và nếu đáp xuống mà không bị trục trặc gì, xe tự hành này sẽ ở lại đây trong suốt nhiều năm để thu thập và đóng gói nhiều mẫu đá mà sau này sẽ được một robot khác đem về Trái đất vào năm 2031.

Như vậy, Perseverance tiếp nối công việc của 4 xe tự hành, tất cả đều là của Mỹ, đã từng đáp xuống Sao Hỏa và đã giúp cho chúng ta hiểu được Hành tinh Đỏ trước đây không phải là một hành tinh khô cằn và lạnh giá như hiện nay, mà trên đây đã từng có nước, có các hợp chất hữu cơ và một bầu không khí thuận lợi cho sự sống. Chỉ có điều, theo các nhà khoa học, sự sống trên Sao Hỏa đã không có đủ thời gian phát triển thành những dạng phức tạp hơn trước khi hành tinh này trở nên khô cằn.

Trong số 4 xe tự hành mà Hoa Kỳ đã phóng lên Sao Hỏa (Pathfinder, Spirit, Opportunity và Curiosity), hiện Curiosity vẫn còn hoạt động. Mặc dù đang có dịch Covid-19, cơ quan NASA đã vẫn cố giữ nguyên lịch trình phóng Perseverance lên Sao Hỏa, một chuyến bay tốn kém đến 2,7 tỷ đô la. Cứ khoảng 26 tháng, Trái đất và Sao Hỏa lại nằm cùng một phía với Mặt trời, khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện chuyến bay lên Hành tinh Đỏ, một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Nặng gần 1 tấn, Perseverance được gắn 19 camera, hai micro và một cánh tay robot dài 2 mét, mang theo những công cụ như máy chiếu tia laser và tia X. Trên xe tự hành này còn có một trực thăng tí hon nặng 1,8 kg, mang tên Ingenuity. Nếu thành công, Ingenuity sẽ là trực thăng đầu tiên bay trên một hành tinh khác. Theo dự kiến, Perseverance sẽ đáp xuống Sao Hỏa ngày 18/02/2021.

Tham vọng không gian của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Nhưng không chỉ có các cường quốc không gian như Mỹ, Nga, Trung Quốc hay Liên Hiệp Châu Âu, mà nhiều nước nhỏ nay cũng có tham vọng chinh phục Hành Tinh Đỏ. Al-Amal (Hy Vọng), đó là tên phi thuyền đầu tiên của một nước Ả Rập bay lên Sao Hỏa. Phi thuyền không có người lái của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã cất cánh ngày 20/07/2020 từ trung tâm không gian Tanegashima (miền tây nam Nhật Bản), sau hai lần bị đình hoãn vì lý do thời tiết xấu.

Nhiệm vụ của Al-Amal

Phi thuyền Al-Amal, nặng 1.350 kg, sẽ bay trong 7 tháng, vượt qua đoạn đường dài 493 triệu km để đến Sao Hỏa vào tháng 2/2021, vừa kịp lúc để đánh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất 7 tiểu vương quốc Ả Rập. Sau đó, Al-Amal sẽ ở trên quỹ đạo trong suốt một năm Sao Hỏa, tức là 687 ngày. Theo lời bà Sarah al-Amiri, bộ trưởng Các công nghệ tiên tiến của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nhiệm vụ của Al-Amal là giúp các nhà khoa học nắm tường tận những thay đổi khí hậu của Sao Hỏa trong cả một năm. Hiểu được các bầu khí quyển của các hành tinh khác sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về khí hậu Trái đất.

Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ ngày 20/07/2020, chuyên gia Pháp về các vấn đề địa chính trị không gian Isabelle Sourbès Verger nhấn mạnh đến sự hợp tác quốc tế trong chương trình Sao Hỏa của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất :

« Cần phải nói rõ rằng phi thuyền được một tên lửa Nhật Bản phóng lên từ Nhật Bản. Khác với các cường quốc không gian như Trung Quốc, cũng phóng phi thuyền lên Sao Hỏa trong cùng thời gian, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất dựa vào hợp tác quốc tế để giúp họ thực hiện chương trình này. Trong khi đó chương trình Sao Hỏa của Trung Quốc hoàn toàn tự lập, họ sử dụng tên lửa riêng và tự chế tạo phi thuyền bằng những phương tiện của họ.

Nhưng họ trình bày chuyến bay này như là một sự đóng góp của khối Ả Rập vào khoa học không gian, trong sự trở lại sân khấu quốc tế, ngành khoa học các nước Ả Rập đã chọn con đường khám phá thế giới của ngày mai.

Chính Trung Tâm Không Gian Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã phát triển một phần các dụng cụ trên phi thuyền dưới sự chỉ đạo của Mỹ. Mặc dù chịu nhiều áp lực, các kỹ sư của nước này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một thời gian rất ngắn để cho phi thuyền bay đến quỹ đạo Sao Hỏa kịp với thời điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất các tiểu vương quốc Ả Rập. Họ không được phép phạm sai lầm vì nếu bỏ lỡ cơ hội trong khoảng thời gian mà Sao Hỏa nằm gần Trái đất, thì sẽ phải đợi thêm 2 năm rưỡi nữa.

Như vậy chúng ta giống như đang trở lại thời kỳ đầu của công cuộc chinh phục không gian, với sự trợ giúp chủ yếu là của Mỹ và đôi khi là của Liên Xô đối với khối Cộng sản Đông Âu, các nước thứ ba đã có thể tham gia thám hiểm không gian, tuy chưa tự lập về khả năng phóng phi thuyền."

Việc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất phóng phi thuyền lên Sao Hỏa có phải là một kiểu « trưởng giả học làm sang » ? Không hẳn như thế, vì cũng theo lời chuyên gia Isabelle Sourbès Verger, đây hoàn toàn không phải là một sự phung phí tiền của :

« Đúng hơn đây là những chuyến bay nhằm mục đích nghiên cứu khoa học cơ bản, để tìm hiểu trước đây đã có sự sống trên Sao Hỏa hay không, khí hậu trên hành tinh này ra sao, bầu khí quyển Sao Hỏa phản ứng lại với gió Mặt trời như thế nào. Những chuyến bay này tuy tốn kém, nhưng chi phí không phải là lớn quá mức, hơn nữa lại được trải dài nhiều năm, không phải một một sự phung phí. Chúng ta có thể nghi ngờ về tính khả thi của việc xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng, nhưng còn các chuyến bay lên Sao Hỏa đã có từ thập niên 1970, và đó những chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản để tìm hiểu thêm về không gian, kể cả về lịch sử của chính hành tinh của chúng ta.

Chuyến bay lên Sao Hỏa cũng là dịp khơi lại lòng tự hào dân tộc và biết đâu qua đó có thể thu hút thế hệ trẻ đến với nghiên cứu không gian. Tương tự như các chuyến bay của Appollo ở Mỹ trước đây đã lôi cuốn công chúng trở lại với khoa học kỹ thuật, và nhiều người đã chọn đường nghiên cứu khoa học, không nhất thiết chỉ trong ngành không gian. »

Thật ra tuy nhỏ, nhưng Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là một quốc gia dầu hỏa giàu có của vùng Vịnh và hiện đã có mặt trong không gian với 9 vệ tinh nhân tạo đang hoạt động trên quỹ đạo và cộng thêm 8 vệ tinh nhân tạo dự trù sẽ được phóng. Vào tháng 09/2019, Hazza al-Mansouri đã là phi hành gia đầu tiên của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bay lên không gian trên phi thuyền Soyouz và cũng là công dân đầu tiên của khối Ả Rập làm việc trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Tham vọng của quốc gia vùng Vịnh này không dừng ở việc phóng một phi thuyền không người lái lên Sao Hỏa, mà họ còn dự tính đưa người lên sống trên hành tinh này từ đây đến năm 2117. Trước mắt, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ xây dựng một « thành phố khoa học » tại vùng sa mạc gần thủ đô Dubai, để mô phỏng các điều kiện sống trên Sao Hỏa, từ đó phát triển các công nghệ cần thiết để con người lên định cư trên hành tinh này.

Chưa hết, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất còn đang chuẩn bị các dự án khai thác quặng mỏ và du lịch không gian. Họ đã ký một hiệp định với Virgin Galactic, công ty du lịch không gian của nhà tỷ phú người Anh Richard Branson.



Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân 75 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

Thanh Hà - RFI - 06/08/2020
Năm 2020, Nhật Bản tưởng niêm nạn nhân Hiroshima trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ngày 06/08, thủ tướng Shinzo Abe và một số quan khách quốc tế tham dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân đội Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản, kết thúc Thế Chiến Thứ Hai.

Cách nay đúng 75 năm vào lúc 8 g 15 phút sáng, quả bom Little Boy đã rơi xuống Hiroshima, 140.000 người thiệt mạng. Ba ngày sau đến lượt thành phố Nagasaki hứng chịu tai họa, cướp đi 47.000 sinh mạng.

Thông tín viên Bruno Duval tại Nhật Bản liên lạc được với cụ bà Keiko Ogura, 83 tuổi, một trong những nhân chứng còn sống sót. Bà kể lại thảm họa Hiroshima khi vừa lên 8 tuổi :

"Trong đêm mồng 5 bước sang ngày mồng 6 tháng 8, quân đội Mỹ không kích liên tục. Cả nhà chúng tôi ngủ qua đêm trong một hầm trú ẩn. Sáng hôm đó, bố tôi bảo : "Keiko, hôm nay con nghỉ ở nhà, không đi học. Không an toàn chút nào. Đi về nhà ngay lập tức". Đến 8 giờ 15 sáng, tôi về gần đến nhà thì bỗng trông thấy lóe lên một tia chớp kinh hoàng, màu trắng đục. Kế tiếp là tiếng nổ rất lớn, rồi gió thổi mạnh kinh khủng hất tôi ngã gục. Đập đầu vào đá. Và tôi ngất đi (...)

Khi tỉnh lại chung quanh tôi tất cả đã bị tàn phá và đang cháy. Một sự im lặng chết người bao phủ lên chung quanh. Giữa ban ngày mà trời tối đen như mực. Không biết nói gì hơn. Tôi không gượng dậy được. Hàng ngàn người tại đây bắt đầu bỏ chạy khỏi trung tâm thành phố. Đa phần bị bỏng nặng. Nhiều người rên rỉ xin nước uống. Hai người bị thương chết ngay trước mắt khi tôi mang nước đến cho họ. Đừng bao giờ tiếp nước cho những người đang bị bỏng nặng. Khi ấy tôi đâu biết được điều này. Lúc đó tôi là một đứa bé con. Tôi tưởng mình làm việc tốt nhưng chính tôi đã giết họ khi cố gắng giúp đỡ họ. Tôi bị ác mộng trong nhiều năm.

Những ngày sau đó, các nạn nhân được đưa vào các lò thiêu. Có nhiều lò thiêu được dựng lên đến nỗi cả ngày khói đen và mùi khét bao phủ thành phố. Từ đó đến giờ ba câu hỏi vẫn ám ảnh tôi : Tại sao mình không chết ở Hiroshima ? Tại sao ngày 06/08/1945 mình không cứu được ai ? Và tại sao 75 năm sau vẫn tồn tại vũ khí nguyên tử ? Tại sao ? Điều này khiến tôi phẫn nộ".



Giáo hoàng bổ nhiệm 6 phụ nữ vào cơ quan giám sát tài chính của Vatican

VOA - 07/08/2020
Trong một động thái được cho là bước thay đổi lớn, Đức Giáo hoàng Phanxicô vừa bổ nhiệm sáu phụ nữ, bao gồm cựu thủ quỹ của Thái tử Anh Charles, vào hội đồng giám sát tài chính của Vatican, đưa họ vào đảm nhiệm những vai trò cao cấp nhất, theo Reuters.

Việc bổ nhiệm nhân sự mới cho một trong những văn phòng quan trọng nhất của Toà Thánh đánh dấu nỗ lực mới nhất của Đức Giáo hoàng nhằm giữ lời hứa cải thiện sự cân bằng giới tính mà ông đưa ra từ nhiều năm trước, trong khi các nhóm tranh đấu cho quyền của phụ nữ nói là quá chậm.

Trước đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí Thứ trưởng Ngoại giao, Giám đốc Bảo tàng Vatican và Phó Văn phòng Báo chí Vatican, cũng như 4 phụ nữ làm ủy viên Hội đồng Giám mục, chuyên chuẩn bị các cuộc họp lớn.

Tuy nhiên, bổ nhiệm hôm thứ Năm đánh dấu số lượng nhiều phụ nữ nhất được đưa vào nắm giữ các vị trí quan trọng ở Vatican.

Hội đồng kinh tế vốn toàn nam giới trước đây bao gồm 15 vị trí. Một hồng y là điều phối viên và 14 chức vụ khác được chia đều cho các thành viên giáo sĩ và giáo dân.

Phía giáo dân bao gồm bảy thành viên, nay bao gồm 6 phụ nữ và 1 người đàn ông. Trong số sáu phụ nữ, có hai người đến từ Anh, 2 người từ Tây Ban Nha và 2 người từ Đức. Thành viên nam duy nhất là người Ý.

Một trong 2 phụ nữ Anh là bà Leslie Jane Ferrar, thủ quỹ của Thái tử Charles từ năm 2015 đến 2017, và nay đang nắm giữ một số vai trò uỷ thác và không điều hành, theo Vatican.

Người còn lại, bà Ruth May Kelly, từng là bộ trưởng giáo dục và giao thông, bộ trưởng phụ trách về vấn đề phụ nữ và bình đẳng trong Bộ Lao động Anh từ năm 2004-2008.

Bốn phụ nữ khác đều có nền tảng trong kinh doanh, ngân hàng và học viện.

Năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thành lập Hội đồng Kinh tế, chuyên giám sát ngân sách và đưa ra các chính sách, với tư cách là một cơ quan quốc tế nhằm giám sát vấn đề tài chính của Vatican.

Hội đồng mới bắt đầu hoạt động giữa lúc đại dịch Covid-19 tấn công mạnh vào tài chính của Vatican, buộc quốc gia nhỏ bé này phải sử dụng đến quỹ dự trữ và thực hiện một số biện pháp kiểm soát chi phí khó khăn nhất.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1788 Posted : Friday, August 7, 2020 12:53:34 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,228

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Elaine To và Henry Tong: Cặp uyên ương của phong trào Dù vàng

Hoài Hương-VOA - 07/08/2020
Trong mấy năm nay, giữa lúc Trung Quốc ngày càng siết chặt gọng kềm tại đặc khu Hong Kong, thế giới chứng kiến một phong trào đấu tranh quyết liệt để duy trì các quyền tự do dân chủ và nền tư pháp độc lập, di sản để lại sau khi người Anh trao trả quyền cai trị vùng đất này cho Bắc Kinh. Đáng nể hơn, phong trào này phần lớn do những người trẻ tuổi dẫn đầu, nhiều người mới ra đời hoặc hoặc có trường hợp, chưa ra đời khi vương quốc Anh chính thức làm lễ bàn giao quyền cai trị Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997.

Từ khi ‘phong trào Dù Vàng’ được phát động ở Hong Kong vào năm 1994, một số nhà hoạt động trẻ tuổi đã nổi lên và được thế giới chú ý. Nhưng bên cạnh những Joshua Wong, Nathan Law, Agnes Chow…, còn có nhiều người khác, lớn tuổi hơn nhưng cũng hăng say bảo vệ tự do dân chủ không kém gì thế hệ đàn em. Trong số này phải kể đến một cặp uyên ương mà chuyện tình đẹp được lồng trong bối cảnh biểu tình và lựu đạn cay, dấn thân cho tự do dân chủ và đối mặt với nguy cơ tù tội khi bị truy tố ra tòa về tội ‘gây bạo loạn’.

Henry Tong, 39 tuổi, và Elaine To, 42 tuổi, gặp nhau khi cùng tham dự một khóa Muay Thai - Thái boxing. Quen nhau đã lâu nhưng họ chỉ bắt đầu hẹn hò cách đây 6 năm. Tâm đầu ý hợp, đam mê môn thể dục thẩm mỹ, họ sở hữu một phòng gym ở khu xóm Sheung Wah ở Hong Kong, nơi cả hai là huấn luyện viên thể lực.

Tình yêu lớn dần khi Elaine nâng đỡ Henry qua một cơn khủng hoảng, và nhận ra rằng hai người không thể sống thiếu vắng nhau nên đã lên kế hoạch để xây dựng tương lai chung, bất chấp dịch Covid-19 và tình hình bấp bênh ở Hong Kong với các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ. Họ quyết định tổ chức một lễ cưới đơn giản, và theo đúng quy định giãn cách xã hội, ngay hai bên gia đình cũng không đuợc mời.

Suýt nữa kế hoạch đó đã bị phá hỏng vì 4 ngày trước lễ cưới vào tháng Bảy năm 2019, hai người bị cảnh sát Hong Kong bắt trong một con hẻm nhỏ khi đang giúp một thiếu nữ bị trúng đạn hơi cay trong một cuộc biểu tình. Họ bị đưa về một trạm cảnh sát, cáo buộc tội “gây bạo loạn”, và giữ tại đó trong suốt 50 giờ đồng hồ.

Elaine và Henry nói họ chỉ giúp sơ cứu người biểu tình trúng hơi cay mà thôi, chứ không làm điều gì bạo động hay bất hợp pháp.

Bị nhốt tại hai phòng khác nhau, ngăn cách bởi một hành lang dài và một bức tường lớn, bất an không biết liệu có được thả ra trước ngày cưới hay không, đôi tình nhân tìm cách trấn an nhau bằng cách la lớn để người kia có thể nghe được. Elaine To giải thích:

“Chúng tôi không được trông thấy nhau. Nhưng nếu la đủ lớn, chúng tôi có thể nghe được tiếng của nhau.”

Cuối cùng, họ được cho tại ngoại trong khi chờ ra tòa để bị xét xử về tội bạo loạn, một trong những tội danh vi phạm trật tự công cộng nghiêm trọng nhất ở Hong Kong, mà nếu bị kết tội, có thể đi kèm với án tù có thể lên tới 10 năm.

Đám đông ủng hộ viên tụ tập bên ngoài Tòa án miền Đông để hỗ trợ Elaine To và chồng sắp cưới Henry Tong, bị truy tố về tội bạo loạn sau khi bị bắt giữ tại một cuộc biểu tình chống Luật Dẫn độ tại Hong Kong, ngày 31/7/2019. REUTERS/Tyrone Siu
Đám đông ủng hộ viên tụ tập bên ngoài Tòa án miền Đông để hỗ trợ Elaine To và chồng sắp cưới Henry Tong, bị truy tố về tội bạo loạn sau khi bị bắt giữ tại một cuộc biểu tình chống Luật Dẫn độ tại Hong Kong, ngày 31/7/2019. REUTERS/Tyrone Siu

Khi đến tòa, họ ngạc nhiên khi thấy một đám đông đang chờ, đa số là những người không quen biết. Trông thấy họ, đám đông reo mừng. Có người mang theo biểu ngữ, có tấm viết: “Không có người gây bạo loạn, mà chỉ có độc tài”… Đám đông hô lớn: “Giải phóng Hong Kong! Cách mạng trong thời đại chúng ta!”

Bất chấp bão đang ập tới, hàng trăm người ủng hộ mặc áo mưa, một số người chỉ che thân bằng một tấm nhựa, đứng dưới cơn mưa trút để tỏ tình đoàn kết. Đám đông đó chờ cho tới khi Elaine và Henry cùng tất cả 44 người bị câu lưu trong ngày hôm đó được cho phép tại ngoại vào buổi chiều.

Kể từ tháng Sáu năm 2019, 9000 người Hong Kong đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng khi hàng triệu người liên tục rầm rộ xuống đường chống Bắc Kinh và đưa ra 5 đòi hỏi, trong đó có rút lại tội danh ‘gây bạo loạn’ đối với những người tham gia biểu tình đòi dân chủ cho Hong Kong. Trong số 9000 người bị bắt, hơn 650 bị buộc tội ‘gây bạo loạn’, và dưới mắt của các đám đông, họ tự động được coi như những ‘anh hùng’.

Mối tình được thử lửa

Elaine và Henry nằm trong số những người đầu tiên bị cáo buộc tội bạo loạn trong các cuộc biểu tình hồi năm ngoái. Họ bị bắt cùng với một thiếu nữ 17 tuổi tên Natalie Lee, mà họ nói họ gặp trong một ngõ hẻm, trong tình trạng khó thở và không mở được mắt vì trúng hơi cay.

Elaine và Henry giúp Natalie rửa mắt bằng nước muối, sau đó ba người tìm cách rời khỏi hiện trường. Cả 3 bị cảnh sát chống bạo động bắt giữ và bị truy tố về tội bạo loạn.

Trong các cuộc biểu tình, Henry được gọi là Fu Tong, có nghĩa là “vượt qua nước” và Elaine được tặng biệt danh Dou Fo, có nghĩa là “vượt qua lửa”. Hai biệt danh đó mang ý nghĩa cặp đôi sẽ cùng nhau vượt qua được mọi thử thách, lửa và nước.

Thời gian bị câu lưu tại trạm cảnh sát là thời gian khó khăn nhất, Elaine và Henry chia sẻ với Reuters. Elaine cho biết từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2014, khi những người biểu tình làm tê liệt các trục lộ chính tại trung tâm tài chính Hong Kong trong suốt 79 ngày để đòi dân chủ toàn diện cho Hong Kong. Tâm đầu ý hợp, cùng lý tưởng, hai người khắng khít như bóng với hình.

Kể lại với Reuters một năm sau, Elaine vẫn không cầm được nước mắt vì xúc động khi nhớ lại nỗi âu lo phải chia tay người yêu, không biết ngày nào gặp lại.

Đây lần đầu tiên trong đời họ phải ra hầu tòa. Henry nói anh và Elaine “không bao giờ tưởng tượng” được là có ngày mình sẽ bị bắt, hoặc ngay cả cần đến một luật sư.

“Đối với tôi, điều đáng sợ nhất khi bị bắt giữ là tôi và Elaine không được lấy nhau như chúng tôi đã định. Lúc đó cảnh sát liên tục nói họ không có ý định cho chúng tôi được tại ngoại hầu tra. Điều đầu tiên tôi nói với luật sư là hãy bảo đảm chúng tôi được tại ngoại để có thể làm đám cưới”.

Món quà bất ngờ ngày cưới

4 ngày sau, cô dâu Elaine trong chiếc áo đầm ngắn màu trắng, và chú rể Henry dắt tay nhau tới Văn phòng đăng ký Hôn nhân Cotton Tree. Gia đình không được mời một phần vì dịch Covid, nhưng cũng vì cặp đôi đã nhận nhiều lời đe dọa trên mạng rằng lễ cưới sẽ bị phá hoại, và những ai tham dự sẽ bị công khai. Họ chỉ trông đợi có 4 người, kể cả hai nhân chứng.

Nhưng họ kinh ngạc khi thấy hàng chục người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người họ chưa từng quen biết đều không hẹn mà đến chia vui. Nhiều nhà báo cũng có mặt và lễ cưới được tường trình trực tuyến, như thể đây là một đám cưới hoàng gia, chứ không phải đám cưới của hai người bị cáo buộc tội hình sự.

Henry nói anh và Elaine rất xúc động trước tình cảm của nhiều người.

“Thông thường dân Hong Kong thường tránh né những kẻ bị coi là phạm tội hình sự, thế mà họ đã rủ nhau tới chung vui với chúng tôi. Điều đó thể hiện tình yêu của người dân Hong Kong. Chúng tôi vô cùng cảm kích và cảm thấy tự hào.”

Sáng tạo, đầy tự tin, không bị bó buộc bởi truyền thống, đám cưới của Elaine và Henry giản dị và tập trung vào điều quan trọng nhất: tình yêu họ dành cho nhau và lời nguyền sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, bất chấp tương lai bất trắc và Luật an ninh Hong Kong.

Henry Tong tuyên bố “dù cho có có một vụ nổ hạt nhân đi nữa, tôi cũng vẫn làm đám cưới với Elaine.”

Sau khi ký giấy hôn thú, cặp vợ chồng mới cưới trao đổi vài lời trước những người hiện diện.

“Mặc dù gặp một số trở ngại, rốt cuộc em đã trở thành ‘Mrs. Tong’. Em sẽ cùng anh vượt qua mọi thăng trầm”, cô dâu Elaine To noi trong giờ phút trọng đại của mình.

Henry Tong nói anh vô cùng may mắn đã gặp được một người bạn đời chia chung các giá trị với anh.

“Trong đời, không dễ gì gặp được một người bạn đời chia sẻ lý tưởng và các giá trị của mình, sẵn sàng chung vai sát cánh với mình trong những thăng trầm của cuộc đời. Anh sẽ yêu em mãi mãi…”.

“ngay cả một vụ nổ hạt nhân cũng không ngăn cách được chúng tôi".
Chú rể Henry Tong

Thay vì trao nhẫn, cô dâu và chú rể mỗi người đã xâm trên cánh tay một chiếc găng đánh bốc có vẽ hình cô dâu /chú rể và hai sợi dây liên kết với nhau dẫn đến chiếc nhẫn cưới xâm trên ngón tay đeo nhẫn. Hình xâm có ý nghĩa đặc biệt, gợi lại lần đầu tiên gặp gỡ tại một lớp dạy quyền Thái, biểu tượng cho một sự kết nối không dễ gì xóa bỏ.

Chuẩn bị cho phiên xét xử

Lo lắng về nguy cơ bị kết án tù, từ đầu năm Henry đã bỏ ra hơn 1 tháng để làm một cuốn album vào những lúc hiếm hoi khi hai người không ở bên nhau. Anh muốn Elaine có trong tay một cái gì đó để gợi nhớ tình yêu của hai người, trong trường hợp cả hai bị tuyên án tù dài hạn.

Kể lại câu chuyện này, hãng tin Reuters cho biết Henry đã trao món quà đó cho Elaine vào ngày lễ tình nhân 2020: một album với những tấm ảnh đầy ắp kỷ niệm: cuộc hẹn hò đầu tiên cách đây 6 năm, nụ hôn đầu tiên trước bức tường dân chủ “Lennon”, ảnh xâm nhẫn cưới ở ngón tay đeo nhẫn và hình ảnh chan hòa hạnh phúc trong ngày cưới vào cuối năm 2019.

Lo âu trước phiên xét xử

Phiên tòa xét xử lẽ ra bắt đầu từ tháng Ba nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

Vụ án đã tác động tới công việc làm ăn của hai vợ chồng. Họ cho biết đã mất đi 2/3 thu nhập do những bất đồng chính kiến với khách hàng. Nhưng những khách hàng còn lại ủng hộ họ hết mình.

Khi nào xuống tinh thần, hai vợ chồng thường mang những tấm thiệp chúc mừng đám cưới ra xem lại. Tấm thiệp họ thích nhất là của 3 đứa trẻ, vẽ cô dâu mặc áo cưới và chú rể mặc bộ vét đầu đội một cái mũ màu vàng, biểu tương của phong trào dù vang. Họ treo tấm thiệp đó trước cửa phòng gym.

Thiệp có dòng chữ này:

“Xin cảm ơn cô chú đã đấu tranh cho công lý cho các thế hệ trẻ, cô chú không cô đơn, chúng con sẽ sát cánh cùng cô chú. Xin chúc mừng đám cưới cô chú! Rất tự hào về ông bà Tống!”

“Các em nhỏ đó nhắc nhở chúng tôi phải tiếp tục đường đi của mình.” Henry nói. Nói về Luật an ninh Hong Kong do Bắc Kinh áp đặt, Henry nói: “Mặc dù Hong Kong không còn tương lai nữa, tôi vẫn hy vọng. Chúng tôi không cô đơn.”

Elaine và Henry ra hầu tòa vài tuần lễ sau khi Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh mới, tăng hình phạt đối với các tội hình sự, một số tội chính trị có thể bị tuyên án tù chung thân.

Hôm thứ Sáu 31/7, họ đến dự phiên xét xử trong trạng thái âu lo, sợ sắp phải xa nhau. Nhưng một lần nữa họ lại kinh ngạc khi thấy một đám đông khoảng 100 người tụ tập bên ngoài tòa án. Theo dõi vụ án này, Reuters nói Elaine khóc, trong khi Henry ngồi yên, lặng nhìn bức tường. Tất cả những âu lo đó tức khắc tan biến khi thẩm phán ra phán quyết tha trắng án cặp vợ chồng về tội bạo loạn, họ bị tuyên phạt về tội sở hữu một máy phát thanh mà không có giấy phép. Họ phải trả tiền phạt 1.300 đôla mỗi người. Và được tra tự do.

‘Không hối tiếc’

Elaine nói cô tin rằng đứng lên để bảo vệ tương lai của Hong Kong là trách nhiệm của mỗi người.

“Khi ngoảnh nhìn lại cuộc đời mình, điều gì làm chúng ta cảm thấy tự hào? Tôi tin rằng dù bị bắt giữ, tôi vẫn không hối tiếc là đã đứng dậy. Dù rất sợ đi tù, nhưng tôi không hối tiếc gì.”

Henry bày tỏ sự biết ơn về sự ủng hộ tinh thần của nhiều người dân Hong Kong trong giai đoạn khó khăn nhất của vợ chồng anh.

“Họ không có liên can gì, thế mà họ có mặt và chờ chúng tôi, ngay cả dưới mưa bão”, Henry ứa nước mắt.

“Quang cảnh đó thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Nhờ sự hỗ trợ tinh thần đó, chúng tôi bớt âu lo khi ra hầu tòa”.





Belarus: Hàng ngàn người lại biểu tình ủng hộ nhà đối lập Tikhanovskaïa

Mai Vân - RFI - 07/08/2020
Hơn 5000 người đã tập hợp tối qua 06/08/2020 tại Minsk, thủ đô Belarus để ủng hộ ứng viên tổng thống Svetlana Tikhanovskaïa, đối thủ chính của tổng thống mãn nhiệm Alexandre Loukachenko. Theo phóng viên AFP có mặt tại chỗ, đám đông đã tề tựu về quảng trường Kievski, phía bắc thủ đô, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của chính quyền.

Nhắm vào tổng thống Loukachenko nắm quyền từ năm 1994, và muốn tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ 6, người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu : « Cút đi ! ».

Nhiều nhóm biểu tình tuần hành trên những con phố bên cạnh quảng trường, với cảnh sát chung quanh. Một số người hát to bài « Thay đổi » của nhóm Kino, biểu tượng những cải tổ thời perestroika ở Liên Xô.

Một cuộc mít tinh của bà Svetlana Tikhanovskaïa được dự kiến ở công viên gần quảng trường, nhưng tòa đô chính đã đóng cửa nơi này để tổ chức hòa nhạc cho công nhân đường sắt.

Ban vận động của bà Svetlana Tikhanovskaïa còn cho biết là chính quyền không cho phép họ tổ chức mít tinh ở những nơi khác trong thành phố.

Theo AFP, từ mùa xuân vừa, sau khi thấy phong trào ủng hộ đối lập vươn lên bất ngờ, chính quyền Belarus đã ra sức triệt hạ đối thủ của tổng thống Loukachenko. Hai ứng viên có khả năng đe dọa tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 09/08 đã bị bắt giam, khiến cho bà Svetlana Tikhanovskaïa, vợ của một người bi bắt, đã tự đứng ra vận đông, và cuộc mít tinh tranh cử nào của bà cũng thu hút được đám đông chưa từng thấy.

Tổng thống Loukachenko tố cáo Nga và phương Tây, nhất là Mỹ, cấu kết với đối lập để âm mưu chống lại ông, khuynh đảo đất nước Belarus để lên nắm quyền.

Edited by user Friday, August 7, 2020 12:57:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
90 Pages«<888990
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.