Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

72 Pages«<69707172>
Options
View
Go to last post Go to first unread
tictac  
#1401 Posted : Sunday, March 22, 2020 8:00:47 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

UserPostedImage

Phố Mưa

Đưa em xuống phố mưa bay
Chông chênh nỗi nhớ đếm ngày phù vân
Mưa nồng nàn sợi bâng khuâng
Lời yêu em... vẫn ngại ngần rồi thôi

Mùa mưa phương đó xa xôi
Em còn năm tháng bên đời chờ nhau
Mưa lạnh lùng giọt rơi mau
Vàng phai kỷ niệm uá màu yêu thương

Mưa trên vai áo buồn vương
Tóc em bay giữa vô thường trăm năm
Mưa về từ cõi xa xăm
Ta đi từng bước âm thầm dưới mưa.


Khiếu Long
tictac  
#1402 Posted : Thursday, March 26, 2020 9:23:15 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

Quận Cam ‘vắng như Sài Gòn tháng 4/1975’ vì dịch Covid-19
27/03/2020

UserPostedImage
Đường cao tốc dẫn vào Los Angeles, thành phố lớn nhất bang California, vắng vẻ sau khi có lệnh 'trú ẩn trong nhà'



Nhiều nơi trên tiểu bang California, tiểu bang đông dân nhất và cũng là một trong những tiểu bang giàu có nhất nước Mỹ, hiện giờ rất vắng vẻ vì lệnh ‘trú ẩn tại chỗ’ mà Thống đốc đưa ra để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, một số người Việt ở tiểu bang này nói với VOA.

Trước đà lây lan mạnh của virus corona chủng mới, cách nay đúng một tuần, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã yêu cầu gần 40 triệu dân của bang ở trong nhà và chỉ đi ra ngoài nếu có nhu cầu cấp thiết.

Cho đến nay, California vẫn là một trong những tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ bởi dịch Covid-19. Tính tới ngày 26/3, tiểu bang này đã có trên 3.200 ca nhiễm và gần 70 người chết.

‘Cuộc sống xáo trộn’

Từ vùng Sài Gòn nhỏ thuộc Quận Cam ở miền Nam California, nơi được mệnh danh là ‘thủ đô người Việt tị nạn’, ông Phạm Công, 65 tuổi, chủ một tiệm chụp hình, nói với VOA rằng ‘tất cả cuộc sống ở đây đều bị xáo trộn’.

Ông cho biết sau khi có lệnh ‘trú ẩn tại chỗ’, ông đã đóng cửa tiệm và ở trong nhà. Ông nói nhiều khi ông muốn ra cửa tiệm ‘cho đỡ buồn’ nhưng ông lại ‘sợ gặp phải khách hàng không ý thức đến bắt tay’.

Ngoài lệnh trú ẩn trong nhà, chính quyền bang còn yêu cầu người dân ‘giữ khoảng cách xã hội’ với nhau ít nhất là 6 feet, tức khoảng 2 mét.

“Bây giờ tôi và bạn bè chỉ gọi điện cho nhau,” ông Công nói và cho biết đường sá ở khu Sài Gòn nhỏ ‘giờ rất vắng vẻ’.

Ông Công, vốn qua Mỹ định cư được gần 30 năm, nói ông ‘chưa từng chứng kiến cảnh này’.

“Những ai sống ở Sài Gòn trước năm 1975 vào những ngày tháng 4 sẽ thấy vắng vẻ như vậy,” ông so sánh. “Ở Sài Gòn lúc đó khi quân cộng sản lấn tới, dân bỏ chạy thì cũng hoang vắng y như vầy.”

Hiện giờ, các cơ sở tôn giáo như chùa chiền, nhà thờ, thánh thất của người Việt đã nhận được lệnh của chính quyền không cho tụ tập đông người nếu không sẽ bị phạt, ông nói.

“Sinh hoạt của hội đoàn cũng đã giảm lại rồi. Tôi có mấy cái hẹn của hội đoàn đi sinh hoạt kỷ niệm ngày 30/4 bây giờ phải bỏ hết,” ông nói thêm.

Theo lời ông thì đám cưới, đám tang ở Quận Cam ‘giờ là khổ nhất’.

“Đám cưới (phát thiệp mời hết từ trước) bây giờ đâu có ai đi nữa nên phải hủy,” ông nói nhưng cho biết các nhà hàng ‘cũng thông cảm’ nên cũng không tính tiền khách hàng dù bị thiệt hại.

“Còn đám tang, tôi có người bạn qua đời. Đưa đến nhà quàn họ bảo không nhận nữa mà phải chờ đến mấy tháng sau lúc dịch bệnh hết thì mới cho đến phúng viếng. Họ dùng phương pháp nào đó chẳng hạn như chích thuốc (để bảo quản thi hài),” ông Công kể.

“Còn nếu gia đình muốn tổ chức tang lễ thì chỉ cho phép thân nhân đến thôi. Lúc đó chỉ có mấy anh nhà quàn đưa quan tài đi chôn cất và có sự tham gia của các lãnh đạo tôn giáo thôi,” ông nói thêm.

“Cho nên rất là thiệt thòi cho những ai chết trong lúc này như ca sỹ Thái Thanh hay tướng Lê Minh Đảo.”

‘Cần bắt đeo khẩu trang’

Tuy nhiên, ông cho biết mặc dù khu Phước Lộc Thọ, khu thương xá nổi tiếng của người Việt ở quận Cam, đã đóng cửa, nhưng ‘vẫn có những người Việt đến tụ tập xung quanh bên ngoài uống cà phê, nói chuyện, đem đồ ăn ra ăn’.

Điều làm ông bức xúc nhất trong những ngày này là ‘vẫn có người không đeo khẩu trang’, ông nói và gọi những người này là ‘liều mạng’.

“Những người lớn tuổi như chúng tôi đều đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, nhưng có những em người Việt trong độ tuổi 20-30 đến nhà hàng mua đồ ăn đem về mà không đeo khẩu trang.”

Theo lời ông kể lại thì trên bãi biển Huntington, nơi tụ tập vui chơi ưa thích của người dân địa phương vốn cách không xa nhà ông, có người đeo khẩu trang ra thì bị người Mỹ da trắng nói là ‘anh bệnh thì đi về đi chứ đừng ra chỗ này’.

“Trừ khi có lệnh bắt buộc phải đeo thì 100% người dân mới đeo.”

Ông cũng than phiền việc người Mỹ tụ tập đông đúc ở bãi biển Huntington dù đã có lệnh ‘trú ẩn trong nhà’.

“Người Mỹ tôi không hiểu họ không thấy sợ chết hay sao, trong khi đài báo cập nhật số người chết hàng ngày ở các tiểu bang, trong nước và quốc tế mà họ vẫn nhởn nhơ lắm,” ông nói và cho biết hiện giờ cảnh sát đã tăng cường phạt những người đậu xe ở gần bãi biển này.

“Tùy vào ý thức của người dân chứ không có lệnh nào yêu cầu cảnh sát phạt tiền đối với người nào đó đi ra đường hết. Ngay thời điểm này vẫn còn người ra đường sinh hoạt,” ông cho biết thêm.

‘Không thể phong tỏa’

Về tình hình nhu yếu phẩm, ông cho biết ‘mì gói hay những thứ cấp bách ăn hàng ngày như trứng bị thiếu hụt’.

“Người dân kéo đến các chợ mua hàng nhu yếu phẩm để tích trữ vì biết đâu tình hình sẽ kéo dài,” ông nói. “Lúc trước họ cho mua nhiều nhưng bây giờ đã áp đặt hạn mức chỉ cho phép mỗi người mua một số lượng nhất định.”

Ông nói bây giờ chủ đề chính trong cộng đồng người Việt khi nói chuyện với nhau là cập nhật tin tức số người nhiễm, người chết vì dịch bệnh. Tuy nhiên, ông nói ‘cũng không nhiều người hoảng sợ’.

“Cái này không phải dí súng vào đầu bắn chết ngay. Chúng ta không biết nó đến vào lúc nào, mình chết vào lúc nào,” ông giải thích. “Thôi thì cố gắng ở nhà làm này làm kia cho đỡ buồn chán, hay là cầu nguyện.”

Khi được hỏi trước tình trạng có người không tuân thủ khuyến cáo thì liệu có nên áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn không, ông nói: “Ở xứ sở tự do chỉ khi nào khẩn cấp lắm mới có chế tài.”

Do đó, ông nói rằng chính quyền ‘không thể áp dụng lệnh phong tỏa như ở Vũ Hán’ để chống dịch.

Tuy nhiên, ông cho rằng riêng vấn đề khẩu trang, chính quyền tiểu bang ‘nên có lệnh buộc người dân đeo’.

Ông nói ông có tiền tiết kiệm để trụ trong mùa dịch khi không có thu nhập và cho biết người chủ đất nơi ông thuê cửa tiệm ‘có thể sẽ có thông cảm về tiền thuê nhà’. Đồng thời, ông hy vọng Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ để giúp đỡ những người làm ăn nhỏ như ông sống được.

‘Hụt hẫng’

Cách Quận Cam hai tiếng lái xe, ở thành phố San Diego ở phía nam tiểu bang California, ông Chỉnh Nguyễn, 63 tuổi, cho biết trong vòng một tuần lễ vừa qua ông ‘ít khi bước ra khỏi cửa’.

“Tôi chỉ ở trong nhà thôi nên phải có sự chuẩn bị lương thực vì đi ra ngoài ăn uống sẽ khó khăn,” ông nói và cho biết ông đã dự trữ thức ăn ‘đủ cho 2 tuần’.

“Nếu ăn hết mà ở ngoài yên thì đi chợ mua tiếp. Còn nếu không thì nhờ đứa con gái hiện vẫn đi làm đi chợ giùm,” ông nói. Con gái ông hiện làm việc tại một nhà thuốc, một trong những cơ sở thiết yếu vẫn phải mở cửa hoạt động bên cạnh cây xăng, siêu thị và nhà băng.

Cũng giống như ở Quận Cam, ông nói ở San Diego những ngày này ‘ngoài đường vắng vẻ, chỉ rải rác có vài chiếc xe thôi’.

Tuy nhiên, vốn là một thành phố du lịch biển nổi tiếng, ông Chỉnh cho biết cuối tuần rồi ‘mọi người ra bãi biển tụ tập đông quá nên bây giờ họ cấm luôn’.

“Bây giờ cảnh sát ra phạt không cho người đi xe tới mà chỉ cho người đi bộ ra,” ông nói.

Ông Chỉnh làm việc cho một nhà hàng Việt Nam. Ông cho biết những ngày này ông phải nghỉ làm do nhà hàng chỉ còn phục vụ cho khách mua thức ăn mang về.

“Tôi cố gắng chịu đựng. Ăn uống ít lại hơn một tí. Chờ khi nào hết dịch bệnh đi làm lại thì mới có tiền,” ông nói.

Mặc dù đã trải qua những thời điểm khó khăn ở Việt Nam như Mùa hè đỏ lửa vào năm 1972, chiến cuộc 1975 và trận lụt ở Huế vào năm 2000, ông nói, nhưng dịch bệnh lần này xảy đến khiến ông ‘cảm thấy hụt hẫng’ vì ‘sau khi qua Mỹ định cư thì cuộc sống đã tương đối ổn định’.

Ông cho biết người con trai út của ông hiện đang làm việc ở bang Texas ‘thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ba mẹ’ vì lo lắng tình hình dịch bệnh ở California.

Tuy nhiên, ông cho biết hai vợ chồng ông sẽ ‘không qua Texas tránh dịch vào lúc này’ vì ‘đi lại bằng máy bay rất rủi ro hai vợ chồng tôi không muốn đi đâu’.
tictac  
#1403 Posted : Friday, March 27, 2020 9:48:49 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)
UserPostedImage

Bài phát biểu đầy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, giàu tình người, khiêm nhường và rất ân cần của người đứng đầu nước Đức -
Chính khách Angela Merkel làm cả Thế giới nghiêng mình.



"Các bạn đang cùng chung sống thân mến,

Virus Corona đang thay đổi toàn diện đời sống trong nước ta. Cách chúng ta hình dung về sự bình thường, đời sống công cộng, chung sống bên nhau,... tất cả đều bị thử thách như chưa từng thấy. Hàng triệu trong số các bạn không thể đi làm; con cái các bạn không thể đến trường lớp; nhà hát, rạp chiếu phim, các cửa hàng phải đóng cửa; và có lẽ thứ khó khăn nhất đối với chúng ta, chính là rất nhiều những gặp gỡ giao tiếp đáng lẽ rất thông thường hàng ngày.

Dĩ nhiên mỗi chúng ta trong tình huống này sẽ đầy hoài nghi và lo lắng, rằng nó sẽ tiếp diễn như thế nào? Hôm nay tôi tìm đến các bạn theo cách bất thường như thế này, vì tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều gì đang dẫn đường cho tôi trong vai trò Thủ Tướng liên bang và các đồng sự trong chính phủ trong tình huống này. Đó là điều tất yếu trong một nền dân chủ cởi mở, rằng chúng tôi cần làm rõ những quyết định chính trị, giải thích thuyết phục lý do của những quyết định ấy, và truyền tải chúng rõ ràng đến người dân, để dân chúng có thể được thấu hiểu. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhiệm vụ này, nếu như mỗi người dân đều cùng hiểu rằng đó cũng là nhiệm vụ của CHÍNH MỖI NGƯỜI.

Vì vậy, xin cho tôi được nói rằng: tình huống này NGHIÊM TRỌNG, và xin các bạn hãy coi nó cũng thật sự NGHIÊM TRỌNG. Từ khi nước Đức thống nhất, không, kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chưa có thử thách nào với nước ta phụ thuộc vào hành động cùng nhau và chia sẻ lẫn nhau của chúng ta như thế này. Tôi muốn giải thích với các bạn, chúng ta hiện đang ở đâu trong đại dịch, những gì chính phủ liên bang và các cơ quan nhà nước đang thực hiện, nhằm bảo vệ tất cả mọi người, và giảm thiểu tổn hại về kinh tế, văn hoá, xã hội. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn nói với các bạn rằng vì sao tôi cần BẠN để làm được điều đó, và MỖI NGƯỜI có thể tham gia vào việc đó như thế nào.

Về đại dịch: Những gì tôi nói với các bạn sau đây dựa vào sự trao đổi thường xuyên của chính phủ liên bang với các chuyên gia của Viện Robert Koch cũng như các nhà khoa học, nhà vi trùng học khác. Toàn thế giới đang rốt ráo nghiên cứu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một phác đồ điều trị bệnh từ virus Corona, hay vắc xin phòng bệnh. Trong lúc tình hình còn tiếp diễn như vậy, chỉ có một giải pháp DUY NHẤT, là sợi dây dẫn đường cho toàn bộ hành động của chúng ta: làm chậm lại sự lây truyền của virus, làm quá trình lây lan dài ra thêm nhiều tháng, để CÓ THÊM THỜI GIAN.

Thời gian, để các nhà khoa học có thể tìm ra cách điều trị cũng như phát triển vắc xin, nhưng trên hết là thời gian, để những người mắc bệnh có thể được chăm sóc y tế một cách tốt nhất. Nước Đức có một hệ thống y tế xuất sắc, có lẽ là một trong những hệ thống tốt nhất toàn cầu, điều này giúp chúng ta tự tin hơn. Thế nhưng các bệnh viện của chúng ta cũng sẽ bị quá tải toàn diện, nếu chỉ trong thời gian ngắn mà quá nhiều bệnh nhân nhiễm virus Corona nghiêm trọng được chuyển tới. Đó không đơn giản là những con số trừu tượng của thống kê, mà đó là người cha hay người ông, người mẹ hay người bà, người bạn đời, đó là NHỮNG CON NGƯỜI. Chúng ta là một cộng đồng, mà mỗi một cá thể sống, một con người đều CÓ Ý NGHĨA.

Nhân cơ hội này, tôi muốn hướng đến những người đang làm việc như là bác sĩ, điều dưỡng, hay các chức năng khác ở bệnh viện hay toàn bộ nền y tế: Các bạn đang đứng vị trí đầu sóng ngọn gió trong công cuộc chống lại virus; các bạn là người đầu tiên chứng kiến những người bệnh, và hiểu rằng căn bệnh có thể diễn tiến nặng như thế nào; và mỗi ngày, các bạn đi làm và là chỗ dựa cho người bệnh; những gì các bạn đang làm, thật cao cả; và do đó, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn từ sâu thẳm tim mình.

Nói tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là cần phải làm chậm lại tiến trình lây lan của virus. Và chúng ta phải tập trung vào một điều DUY NHẤT, và SỐNG CÒN: giảm tối đa đời sống công cộng, dĩ nhiên trong phạm vi điều chỉnh của lý trí và quan sát; bởi vì nhà nước vẫn phải hoạt động tiếp tục đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân chúng, và chúng ta muốn giữ lại nhiều nhất có thể các hoạt động kinh tế. Nhưng tất cả những gì có thể làm thiệt mạng người, tất cả những gì có thể làm tổn hại đến từng cá nhân hay cộng đồng, phải được giảm thiểu. Chúng ta phải giới hạn rủi ro lây nhiễm tối đa trong khả năng có thể.

Tôi biết, rằng những cố gắng của chúng ta ngay lúc này đã khó khăn nhường nào: không sự kiện, không hội chợ, không nhà hát, và trên hết, không trường học, không đại học, không mẫu giáo, không trò chơi trên sân chơi… Tôi hiểu, rằng sự đóng cửa theo thống nhất chung giữa chính quyền liên bang và các bang đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của chúng ta, và hình dung về dân chủ của chúng ta như thế nào. Đó là những hạn chế chưa từng có trong lịch sử của nước Đức. Hãy cho tôi được cam kết, đối với một người như tôi - đã từng tranh đấu quyết liệt để được đi lại tự do, thì những hạn chế về di chuyển chỉ đủ thuyết phục trong trường hợp cần thiết tuyệt đối.

Trong một nền dân chủ, những hạn chế này không thể được quyết định tuỳ hứng dễ dàng, đồng thời chỉ có tính thời điểm. Nhưng lúc này đây, chúng là điều CẤP THIẾT, để CỨU SỐNG CON NGƯỜI. Chính vì vậy đầu tuần qua, chúng ta đã phải kiểm tra nhập cư và đóng cửa biên giới với một số nước láng giềng quan trọng. Với nền kinh tế, những tập đoàn lớn và công ty nhỏ, những cửa hàng, nhà hàng, những người làm tự do… tình hình hiện nay đã rất khó khăn. Và những tuần tới đây sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Tôi xin cam kết với các bạn: chính phủ liên bang sẽ làm tất cả những gì có thể để làm giảm thiệt hại kinh tế, trước hết là để giữ chỗ làm việc cho người dân. Chúng tôi có thể và sẽ thực hiện tất cả những gì cần thiết, để hỗ trợ doanh nghiệp và nhân viên vượt qua khủng hoảng này. Và tất cả người dân sẽ không phải lo về nhu yếu phẩm: nếu quầy hàng hết hàng, thì sẽ được làm đầy; tôi muốn nói với tất cả người đi siêu thị rằng, nên mua dự trữ như ta vẫn luôn thường làm, nhưng VỪA ĐỦ thôi, còn vét sạch hàng hoá như thể là chúng sẽ chẳng bao giờ có nữa, là hành động vô nghĩa và vô ý thức.

Và xin cho tôi được phép cảm ơn những người rất hiếm khi được nhận lời cảm ơn: ai trong những ngày này đang ngồi ở quầy tính tiền siêu thị, hay sắp đồ ở các quầy hàng, bạn đang làm một trong những công việc KHÓ KHĂN NHẤT ở thời điểm này. Xin cảm ơn, rằng bạn đang ở đây cho những người cùng chung sống, và giữ cho cửa hàng cũng như đất nước này tiếp tục hoạt động.

Bây giờ đến điều TỐI QUAN TRỌNG của bây giờ: tất cả các biện pháp của chính phủ sẽ vô nghĩa, nếu như chúng ta không thực hiện biện pháp HIỆU QUẢ NHẤT trong việc giảm lây lan của virus: đó là CHÍNH CHÚNG TA. Bởi ai trong số chúng ta đều có thể bị dính virus, nên mỗi chúng ta phải cùng chung tay chống dịch.

Trước hết, chúng ta phải NHẬN THỨC VẤN ĐỀ là NGHIÊM TRỌNG. Không lo lắng thái quá, nhưng cũng đừng bao giờ nghĩ rằng cá nhân bạn thì đâu làm được gì. KHÔNG AI LÀ KHÔNG THỂ GIÚP. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ CHUNG TAY. Chúng ta cần sự cố gắng của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Đó là thứ mà đại dịch đã chỉ ra cho chúng ta thấy: rằng chúng ta dễ bị tổn hại đến như thế nào, chúng ta phụ thuộc vào hành động có ý thức của những người khác ra sao. Nhưng cũng đồng thời, chúng ta nhận thức được rằng việc cùng nhau hành động và bảo vệ lẫn nhau có thể hỗ trợ và tạo sức mạnh cho nhau như thế nào. MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÓ.

Chúng ta không phải chịu số phận thụ động chấp nhận sự lây lan của virus. Chúng ta có một biện pháp để chống lại virus: Chúng ta phải có ý thức GIỮ KHOẢNG CÁCH. Hội đồng các nhà vi trùng học nhận định rõ ràng:

'KHÔNG BẮT TAY; RỬA TAY KỸ THƯỜNG XUYÊN; ÍT NHẤT 1,5M KHI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI KHÁC; và tốt nhất là KHÔNG TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI GIÀ vì đó là những người dễ bị virus tấn công nhất.'

Tôi biết, rằng chúng ta đang bị đòi hỏi thực hiện một điều khó khăn. Bởi chính trong biến cố, chúng ta càng có nhu cầu ở bên người thân. Chúng ta thể hiện sự quan tâm đến người khác bằng sự gần gũi hay tiếp xúc cơ thể.

Thế nhưng lúc này, KHÔNG LÀM THẾ MỚI LÀ ĐÚNG. Và mỗi chúng ta phải thực sự hiểu điều đó: lúc này chỉ có KHOẢNG CÁCH MỚI LÀ THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM.

Đến chơi thăm nhau, chuyến đi không nhất thiết… tất cả đều có thể tạo điều kiện lây nhiễm và do đó thật sự không nên diễn ra. Có lý do để các chuyên gia khuyên rằng ông bà và các cháu không nên tiếp xúc với nhau.

Ai tránh gặp gỡ không cần thiết, sẽ giúp tất cả những ai đang làm việc ở bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Bằng cách đó, chúng ta đang CỨU NGƯỜI.

Điều này hẳn không dễ với nhiều người. Và điều này cũng thật sự quan trọng: ĐỪNG ĐỂ AI CÔ ĐỘC trong lúc này. Hãy thể hiện quan tâm với những người người đang cần hỗ trợ và niềm tin. Chúng ta sẽ tìm ra những cách khác để thể hiện sự quan tâm và ở bên cạnh nhau trong gia đình và xã hội.

Ngay bây giờ đã có những cách thể hiện sáng tạo để an ủi chúng ta trong cuộc đấu tranh với virus: những đứa cháu quay Podscast gửi cho ông bà. Tất cả chúng ta phải tìm ra những cách mới để thể hiện tình cảm và tinh thần bác ái: trò chuyện qua video, gọi điện thoại, viết email, hay cũng có thể viết thư tay, đường chuyển giao thư tín hiện vẫn đang hoạt động. Chúng ta được nghe những câu chuyện về hàng xóm giúp đỡ nhau, đặc biệt cho người già không thể tự đi chợ. Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều cách khác nữa, và chúng ta sẽ cho thấy là cùng nhau, chúng ta sẽ không để ai bị cô độc.

Tôi kêu gọi các bạn, hãy làm theo quy định có hiệu lực trong thời gian tới đây. Chúng tôi trong vai trò chính phủ sẽ luôn luôn kiểm tra xem các quy định này có thể được điều chỉnh hay không, giảm đi hoặc tăng thêm tuỳ theo sự cần thiết. Đây là một tình huống biến động, và chúng tôi sẽ cùng nhau học thêm từ sự biến động của tình huống, để có thể bất cứ lúc nào thay đổi suy nghĩ và thực hiện biện pháp phù hợp.

Và chắc chắn chúng tôi cũng sẽ giải thích về bất cứ điều chỉnh nào. Do đó, tôi đề nghị các bạn đừng tin vào tin đồn, mà chỉ vào nguồn tin chính thống mà chúng tôi luôn dịch ra nhiều thứ tiếng. Chúng ta sống trong một NỀN DÂN CHỦ, chúng ta không phải chịu sự bắt buộc, mà chúng ta sống nhờ vào tri thức và trao đổi được chia sẻ.

Đây là một nhiệm vụ LỊCH SỬ mà duy chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết được. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua được khủng hoảng này.

Nhưng bao nhiêu nạn nhân? Bao nhiêu người thân yêu của chúng ta sẽ mất đi? Chúng ta có một phần lớn CÂU TRẢ LỜI NẰM TRONG TAY CỦA CHÍNH CHÚNG TA. Chúng ta có thể cùng nhau, BÂY GIỜ, quyết tâm chống lại dịch bệnh.

Chúng ta có thể chấp thuận những hạn chế hiện tại và hỗ trợ lẫn nhau. Tình huống này là NGHIÊM TRỌNG và RỘNG MỞ. Điều này có nghĩa là nó phụ thuộc vào không chỉ riêng ai, mà còn vào việc tất cả chúng ta kỷ luật như thế nào khi làm theo và thực hiện quy định. Cho dù chưa từng trải qua, chúng ta phải cho thấy rằng hành động của mình bao gồm cả TRÁI TIM và LÝ TRÍ, để CỨU SỐNG CON NGƯỜI.

Và điều này phụ thuộc vào MỖI CHÚNG TA, không có ngoại lệ nào.
Hãy quan tâm đến chính bản thân bạn và người thân yêu của bạn!

Tôi cảm ơn các bạn!"

Angela Merke

*****
© marcus dịch sang tiếng Việt từ bài nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Đức của thủ tướng Đức Angela Merkel trên truyền hình ARD tối ngày 18/03/2020.
Các chữ VIẾT HOA là do người dịch diễn dịch cách nói chuyện nhấn mạnh vào từ ngữ của bà Merkel.
Phuong Huy Nguyen post
tictac  
#1404 Posted : Sunday, March 29, 2020 9:16:37 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

UserPostedImage


Y tá Mỹ chỉ ra dấu hiệu ở mắt có thể nhận biết người nhiễm Covid-19
Sunday, Mar 29th 2020 10AM 58°F



Một nữ y tá làm việc tại ổ dịch ở trung tâm dưỡng lão của bang Washington, Mỹ, mới đây chia sẻ về dấu hiệu dễ nhận biết ở các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Theo New York Post, Chelsey Earnest là y tá làm việc tại trung tâm dưỡng lão ở Kirkland, bang Washington. Trung tâm này được coi là ổ dịch đầu tiên tại Mỹ với 129 người cao tuổi và nhân viên nhiễm Covid-19, trong đó có 35 ca tử vong.

Chelsey nói cô nhìn thấy những người nhiễm Covid-19 đều có dấu hiệu mắt bị đỏ. Cô còn nói thêm rằng nếu báo với bác sĩ rằng có người có dấu hiệu mắt bị đỏ thì bác sĩ ngay lập tức chuẩn bị giường cách ly.

Trả lời trên CNN, Chelsey nói: “Đó là đều tôi nhìn thấy ở tất cả các bệnh nhân. Nó giống như mắt của họ bị dị ứng”.

“Phần lòng trắng của mắt không có màu đỏ. Nó giống như mắt họ có một lớp đỏ bên ngoài”, Chelsey nói thêm.

Cho đến nay, giới chức Mỹ chưa liệt kê dấu hiệu mắt bị đỏ là triệu chứng tiềm năng của người nhiễm Covid-19.>
Các triệu chứng thường thấy bao gồm sốt, ho, khó thở. Một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 còn nhập viện trong tình trạng đau ngực, môi tím tái.

Gần đây, Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ đã phát đi cảnh báo về khả năng virus Corona gây viêm kết mạc, viêm màng lót mí mắt.

Chelsey nói thêm: “Có người bệnh nhập viện chỉ bị tổn thương ở mắt. Các triệu chứng khác dần xuất hiện và họ qua đời”.

Trung tâm dưỡng lão ở ngoại ô Seattle, bang Washington cũng là nơi đầu tiên nhà chức trách phát hiện dấu vết của virus Corona.

Tính đến ngày 25.3, Mỹ ghi nhận 935 ca tử vong trong số khoảng 65.797 ca nhiễm Covid-19.

Edited by user Sunday, March 29, 2020 9:21:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1405 Posted : Tuesday, March 31, 2020 9:25:51 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)
UserPostedImage


Quận Cam công bố chi tiết số người nhiễm Covid 19 tại tất cả các thành phố


Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam đã bắt đầu công bố thông tin chi tiết hơn về những người được chẩn đoán nhiễm coronavirus mới, bao gồm cả thành phố nơi họ sinh sống. Đây là một bản cập nhật vào thứ Hai ngày 30 tháng 3.

By Duc Tien
March 31 at 4:00 pm


Kể từ thứ Hai, 464 cư dân Quận Cam đã được chẩn đoán mắc COVID-19, tăng 8% so với ngày hôm trước và 277% so với một tuần trước đó. Bốn cư dân đã chết.

Các quan chức đang cảnh báo mọi người về những gì thông tin địa lý thực hiện và không hiển thị. Nó cho thấy nơi ai đó được chẩn đoán mắc COVID-19, có thể hoặc không phải là nơi họ mắc bệnh.
Screen Shot 2020-03-31 at 12.00.21 AM

Cho đến nay,đã có 5.522 người đã được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm y tế công cộng và phòng thí nghiệm thương mại của quận, tăng 6% so với ngày trước.

Khi Quận Cam lần đầu tiên bắt đầu công bố dữ liệu người bệnh và tên thành phố, họ chỉ cung cấp số liệu đối với các thành phố có số dân từ 25.000 người trở lên,các thành phố nhỏ hơn được nhóm lại với các khu vực chưa hợp nhất.

Bắt đầu từ thứ Hai, những thành phố nhỏ hơn sẽ tự mình công bố số liệu khi có ít nhất năm trường hợp nhiễm bệnh. La Palma và Laguna Beach đã đạt đến ngưỡng đó; Laguna Woods, Los Alamitos và Villa Park không có.

Các thành phố có các trường hợp ca nhiễm Covid 19 được xác nhận nhiều nhất là Irvine với 43 , Anaheim với 42 và Newport Beach với 41. Đối với 49 trường hợp khác nơi cư trú của bệnh nhân vẫn đang được xác định.

Những nơi có nhiều trường hợp được xác nhận nhất liên quan đến dân số của họ là Bãi biển Laguna với 9,4 trường hợp trên 10.000 cư dân, Bãi biển Newport với 4,7 trên 10.000 cư dân và La Palma với 3,8 trường hợp trên 10.000 cư dân.


UserPostedImage

Dưới đây là danh sách đầy đủ các số liệu ca nhiễm Covid 19 theo thành phố tại Quận Cam:


Aliso Viejo: 3

Anaheim: 42

Brea: 3

Buena Park: 15

Costa Mesa: 11

Cypress: 10

Dana Point: 7

Fountain Valley: 8

Fullerton: 12

Garden Grove: 8

Huntington Beach: 33

Irvine: 43

La Habra: 2

La Palma: 6

Laguna Beach: 22

Laguna Hills: 1

Laguna Niguel: 15

Lake Forest: 9

Mission Viejo: 9

Newport Beach: 41

Orange: 13

Placentia: 6

Rancho Santa Margarita: 5

San Clemente: 16

San Juan Capistrano: 9

Santa Ana: 22

Seal Beach: 1

Stanton: 1

Tustin: 7

Westminster: 7

Yorba Linda: 13

Other (Laguna Woods, Los Alamitos, Villa Park and unincorporated areas): 15

Chưa xác nhận nơi cư trú : 49

Edited by user Tuesday, March 31, 2020 9:26:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

KLong  
#1406 Posted : Tuesday, March 31, 2020 1:31:03 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,126
Location: SD

Thanks: 547 times
Was thanked: 985 time(s) in 528 post(s)
“ Sau khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe quân sự chở xác những người đồng hương ra khỏi thành phố Bergamo tôi đã bật khóc, đã giận dữ. Và cuối cùng tôi chạy đến bên chiếc đàn piano.
Chỉ vài phút sau bài hát “ rinascerò, rinascerai ” ra đời. ( tạm dịch:tôi sẽ tái sinh, bạn sẽ tái sinh ).
Ca sĩ/nhạc sĩ Roby Facchinetti viết cách đây ít giờ. Những hình ảnh trong bài hát là của thành phố xinh đẹp hiền hoà Bergamo ( cách Milan khoảng 50km ) nơi hứng đại dịch nặng nề nhất nước Ý.
Nơi được cho là một thế hệ đã không còn. Nơi mà chỉ cách đây 1 thời gian ngắn không ai biết Covid 19 là cái gì ! Nơi mà từ ngày mai mọi người sẽ gạt nước mắt để bắt đầu lại từ đầu ...
Lời bài hát do Cô bạn nhỏ Trần Thị Ngân tạm dịch ( cám ơn Em ):
“ Tôi sẽ tái sinh, Em sẽ tái sinh. Khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ cùng lại ngắm sao trời. Tôi sẽ tái sinh, Em sẽ tái sinh. Cơn giông bão đã đảo lộn chúng ta. Nó làm ta lung lay chứ không làm ta gục ngã.
Chúng ta sinh ra để chiến đấu với số phận và lần nào chúng ta cũng chiến thắng. Những ngày tới đây sẽ có nhiều đổi thay. Nhưng chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học ... ”
Bài hát được viết từ trái tim thật lay động lòng người, xin chia xẻ với các bạn. “


UserPostedImage
https://www.youtube.com/...jZLbxEUkadphdq-5aGyMCi0U

Rinascerò, rinascerai (English translation)
Artist: Roby Facchinetti
Song: Rinascerò, rinascerai


I’ll Be Reborn, You’ll Be Reborn
I’ll be reborn, you’ll be reborn.
When all this ends,
we’ll see the stars again.

I’ll be reborn, you’ll be reborn.
The storm that’s holding us in its grip
bends us, but it will not break us.
We were born to challenge fate,
but each time it was us who won.
These days will change our days,
but this time we’ll learn a bit more.

I’ll be reborn, you’ll be reborn

I’ll be reborn, you’ll be reborn.
Embraced by great skies,
we’ll have faith in God again.
In the silence there’s a breath of fresh air,
but I'm scared for this city of mine.
We were born to challenge the fate,
but each time it was us who won.

I’ll be reborn, you’ll be reborn

I’ll be reborn, you’ll be reborn

I’ll be reborn, you’ll be reborn

I’ll be reborn, you’ll be reborn

I’ll be reborn, you’ll be reborn

I’ll be reborn, you’ll be reborn
https://lyricstranslate.com

Edited by user Tuesday, March 31, 2020 1:39:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

KLong  
#1407 Posted : Friday, April 3, 2020 12:12:31 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,126
Location: SD

Thanks: 547 times
Was thanked: 985 time(s) in 528 post(s)
UserPostedImage

COME BACK TO SORRENTO .-
JACK JEZZO.
Cầu nguyện cho linh hồn đã khuất " Trở về mái nhà xưa".
https://youtu.be/yWOMiBOcNYk
tictac  
#1408 Posted : Friday, April 3, 2020 7:16:44 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)
UserPostedImage

Nước Mỹ và những con người cao quí.


Cô gái ấy có một nét đẹp thanh tao và sang trọng.
Cô ấy là chủ một nhà hàng Sushi ở San Diego.
Và một tuần nay, đêm nào cô cũng thức tới hơn 2 giờ sáng...
Cô thức không phải để biên stt than vãn chuyện ở nhà tù túng hay chuyện kinh doanh bị đình trệ trong mùa dịch bệnh có xuất phát từ China.
Cô cũng không biên stt than vãn chuyện cô đơn hay tình duyên trắc trở...
Mà cô thức để may khẩu trang.
Cô may không phải để bán.
Mấy ngày nay, một mình cô đã may gần 500 cái khẩu trang. Và thấy điều đó chưa đủ với sự phát tán của Virus China, cô đã cùng với người bạn là chủ một tiệm áo cưới, vài chủ tiệm Nail, rồi lập ra một Group khoảng ba chục người, rồi họ chia công việc cho nhau :
Người thì may, người thì lo việc khử trùng, đóng gói theo chuẩn của nhà thương. Rồi người thì đem giao cho các nhà thương và các nhà dưỡng lão quanh vùng trong thành phố San Diego.
Bốn ngày nay, nhóm của cô đã giao cho các nơi hơn 5000 cái khẩu trang, một sản phẩm cấp bách dành cho nhà thương và nhà dưỡng lão.
Nước Mỹ là vậy. Họ không hô hào về sự vĩ đại của chính mình.
Sự vĩ đại của họ nằm ở phần lớn của hơn 300 triệu dân, đủ mọi sắc tộc. Họ thầm lặng đóng góp, sự đóng góp từ trái tim, để cùng chung tay với một chánh phủ minh bạch, một vị Tổng thống mạnh mẽ, và chắc chắn họ sẽ bước qua giai đoạn hiểm nghèo một cách không thể đẹp đẽ hơn.
Và trong sự đóng góp thầm lặng đó, hiện diện một cô gái xinh đẹp gốc Việt tên là Angela Tran.
Hãy ủng hộ cô ấy. Và quên đi một loài nấm độc vô ơn. Loài nấm độc đó không bao giờ, và sẽ không bao giờ thuộc về nước Mỹ - một quốc gia luôn được ngưỡng mộ.

viettudomunich.org

Edited by user Sunday, April 5, 2020 10:22:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con Mua Nho  
#1409 Posted : Sunday, April 12, 2020 6:39:42 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,547
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 322 times
Was thanked: 2961 time(s) in 1412 post(s)
UserPostedImage

Frohe Ostern TL



UserPostedImage


tictac  
#1410 Posted : Tuesday, April 14, 2020 5:08:15 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)
UserPostedImage

TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ

VOA Tiếng Việt


Tammy Tran, một cư dân gốc Việt sống ở New York, vừa trải qua một cuộc chống trọi với bệnh viêm phổi cấp tính do virus corona gây ra. Cô gọi đó là cuộc chiến với tử thần. (Facebook Tammy Tran)

Tammy Tran là một trong số những người đầu tiên nhiễm virus corona ở New York.

Cô đã trải qua nhiều ngày cách ly và chữa trị tại một bệnh viện ở Manhattan, nơi cô nói đã nhận được chăm sóc tận tình của các bác sỹ.

Nhưng đó cũng là những ngày mà cô cảm thấy “khủng hoảng nhất” trong cuộc đời khi phải chống chọi giữa cái sống và cái chết.

Không ngờ nhiễm bệnh

Là một người làm trong ngành truyền thông, Tammy – một phụ nữ gốc Việt đang sinh sống ở New York hơn 3 năm nay – nói rằng cô phải tiếp xúc với nhiều người trong công việc nhưng không biết mình đã bị nhiễm từ đâu.

Những triệu chứng ban đầu, như Tammy cho biết, là “ớn lạnh, mệt mỏi và khó thở” nhưng cô không chú ý nhiều và chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh mặc dù trước đó đã nghe cảnh báo từ một người bạn của cô về các triệu chứng của bệnh do virus corona gây ra.

“Đến ngày thứ 6 khi Tammy đi làm thì tự nhiên lên cơn sốt và được đưa đi cấp cứu,” Tammy nói với VOA sau khi đã được ra viện và đang phục hồi tại nhà riêng ở New York.

“Tammy thở không được nữa nên làm các xét nghiệm và được đưa qua nằm ở phòng ICU (phòng hồi sức cấp cứu).”

Sau khi có kết quả dương tính với virus corona, cô được đưa vào phòng cách ly và được hỗ trợ bằng máy thở oxy thường dùng cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện Lower Manhattan Hospital.

Sau 14 ngày, cô hết sốt và được đưa sang phòng chăm sóc phục hồi trước khi được ra viện hôm 30/3.

‘Từ cõi chết trở về’

Mười bốn ngày trong phòng cách ly với máy thở oxy là quãng thời gian mà Tammy nói là “khủng khiếp” nhất.

Lúc mới vào đó, Tammy không biết tại sao mọi người, từ bác sỹ, y tá đến những người phun khử trùng, không cho cô ngủ và cô luôn bị đánh thức.

“Bác sỹ không cho Tammy ngủ. Bác sỹ nói mình phải thức”, Tammy cho biết và giải thích rằng “máy trợ thở hoạt động khi mình thức” còn khi ngủ người bệnh có thể ngừng thở và lúc đó máy trợ thở sẽ không làm việc, dẫn đến tim ngừng hoạt động và tử vong.

“Mười bốn ngày đầu tiên rất là dễ sợ vì không được ngủ khi bác sỹ và y tá vào đánh thức mình hoài”, Tammy nói và cho biết rằng cô được truyền nước biển để hỗ trợ cho cơ thể chống chọi với cơn sốt.

Cùng với cảm giác như “nằm trong nhà xác” vì chỉ có một mình với các bức tường trong phòng cách ly, Tammy nói đó là “thời gian khủng hoảng nhất”.

“Mình không biết là mình sống hay mình chết. Mình thấy rất khó thở. Hơi thở khó khăn và đau cổ, như muốn xé banh lồng ngực của mình ra”, Tammy nói và cho biết cô là người đầu tiên được đưa vào phòng cách ly với cơn sốt khoảng hơn 38 độ C.

Cô cho biết đó là trải nghiệm mà cô chưa bao giờ gặp phải trong đời và trải qua được cơn nguy kịch này, cô thấy "như từ cõi chết trở về”.

May mắn và biết ơn

Là một trong số rất ít những người đầu tiên nhập viện hồi cuối tháng 2, khi New York mới phát hiện một số trường hợp đầu tiên nhiễm virus – lúc đó được gọi là nCoV, Tammy nói cô gần như là người duy nhất nằm trong phòng cách ly.

Do đó cô cảm thấy “may mắn” vì nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các bác sỹ khi “bệnh viện còn vắng”, không như hiện nay khi các bệnh viện ở New York đang quá tải vì lượng người nhiễm bệnh nhập viện và sự thiếu thốn về thiết bị trợ thở.

“Bác sỹ rất là tận tâm”, Tammy cho biết. “Phải nói là sau đợt bệnh này Tammy nhận thấy rằng những người làm việc trong ngành y, mình phải rất mang ơn người ta.

Hiện giờ, các bác sỹ này đang phải làm việc rất nhiều và hết sức”.

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở New York là một phụ nữ 39 tuổi trở về từ Iran hồi cuối tháng 2 và được xét nghiệm tại một bệnh viện ở Manhattan.

Tiểu bang New York hiện đã trở thành điểm nóng của dịch bệnh này ở Mỹ với số ca nhiễm là gần 162.000 – lớn hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trong đó hơn 7.000 người đã tử vong.

“Con (virus) này rất là dễ sợ – nó không phải là sốt rét, nó không phải là bệnh cảm. Nó là một bệnh về phổi mà không như bệnh lao, mà trên thế giới chưa thể tìm ra thuốc chữa," Tammy nói và cho biết cô sẽ phải cẩn thận để không bị nhiễm lại.

Đối với Tammy, cô coi trải nghiệm này là một lời nhắc nhở đối với bản thân rằng cô sẽ phải chăm sóc sức khoẻ của mình tốt hơn và để ý những lời cảnh báo bệnh sớm của bạn bè cô.

Tammy cũng khuyên mọi người nên ở trong nhà trong thời gian dịch bệnh bùng phát và thực hiện đúng việc giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Edited by user Tuesday, April 14, 2020 5:10:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1411 Posted : Tuesday, April 28, 2020 12:21:41 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

UserPostedImage

Người bạn gặp đều là người nên gặp, chuyện xảy ra trong đời, đều là chuyện cần xảy ra



25 Tháng Tư, 2020

Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện cần phải xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Chuyện đã kết thúc, chính là nên kết thúc rồi.

1. Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn

Điều này có nghĩa là, không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ, và có mối liên hệ với chúng ta, đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó…


Một người yêu thương bạn, để bạn nhận ra, tình yêu là điều tốt đẹp nhất ta có thể dành cho nhau, dù bạn nghèo hay giàu cũng vậy.

Một người làm tổn thương bạn, có lẽ để bạn nhận ra rằng, tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não…

Một người hiểu bạn, để bạn hiểu rằng, không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần ai đó hiểu mình, trong cuộc đời này, là đủ.

2. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện duy nhất sẽ xảy ra

Bất cứ chuyện gì xảy ra, đó cũng chính là chuyện nên xảy ra, dù cho đó là những tình tiết nhỏ nhặt. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện duy nhất sẽ phát sinh, hơn nữa nhất định sẽ xảy đến đúng y chang như vậy.

Vì thế, đừng bao giờ ước: ‘Giá như tôi không làm điều đó… Giá như mọi chuyện đã khác đi… Giá như hôm đó chuyện đó không xảy ra… thì có lẽ mọi sự sẽ khác đi’.

Hãy ngừng dằn vặt mình bằng những câu nói đó vì nó không bao giờ tồn tại. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng ta học được kinh nghiệm để tiếp tục vươn lên. Trong đường đời, bất kì tình huống hay hoàn cảnh nào mà ta trải qua trong đời đều là tuyệt đối hoàn hảo, dù cho nó không phù hợp với lý giải và ý muốn của chúng ta.

3. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đều là thời điểm chính xác nhất

Mỗi một sự việc đều bắt đầu ngay chính thời điểm đúng lúc, không sớm cũng không muộn. Khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị trải nghiệm thời khắc mới lạ trong sinh mệnh, nó chính là đã ở tại nơi đó, chuẩn bị bắt đầu bất cứ lúc nào.

4. Chuyện đã kết thúc, chính là đã nên kết thúc rồi

Điều này chính là đơn giản như vậy đấy! Những chuyện kết thúc, bởi vì nó đến lúc cần kết thúc, bởi vì nó đã giúp ích xong cho sự trưởng thành của chúng ta rồi, hoặc chính sự kết thúc đó là để giúp ta trưởng thành. Vì vậy, cái gì đã qua, cho qua. Buông bỏ không phải là thất bại, đó là cảnh giới của trí tuệ, biết buông bỏ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước hành trình cuộc đời.

Bạn ngồi ở đây, đọc những lời văn này, chắc chắn rằng đây tuyệt đối không phải là điều trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu như những lời này có thể chạm đến đáy lòng của bạn, đó là bởi vì duyên phận bạn cần đọc nó, cơ duyên của bạn đã chín muồi. Bạn đã hiểu được rằng, không có bất cứ một mảng bông tuyết nào sẽ vì bất ngờ mà lạc vào một nơi sai khác.

Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cách cửa khác mở ra…

Hãy thiện đãi bản thân, tha thứ cho mình bạn sẽ học được cách bao dung với người khác.

Trân quý những gì bạn đang có, bởi nó là điều duy nhất vào thời điểm đó, và không bao giờ lặp lại.

Cuộc sống không quan trọng dài bao lâu, mà ở chỗ bạn có thể sống hạnh phúc trong từng khoảnh khắc như thế nào…


Người Việt USA

tictac  
#1412 Posted : Sunday, May 3, 2020 8:28:49 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)


UserPostedImage

Quà tặng giữa mùa dịch




“Thật xui xẻo! Đúng là thứ Sáu 13.” Sue tặc lưỡi, liếc nhìn kính chiếu hậu. Viên cảnh sát bước xuống, đóng sập cửa xe, tiến về phía xe cô.

Dãy đèn xanh, đỏ trên mui xe tuần tra chớp sáng liên tục. Sue đặt hai tay lên tay lái, cố tỏ ra bình thản. Viên cảnh sát hiện ra, ra dấu cho cô hạ cửa kính xe xuống.

“Xin chào. Cô vui lòng cho xem bằng lái, giấy chủ quyền xe.”

Sue lúi húi mở túi xách tay trên ghế bên cạnh trong lúc viên cảnh sát chống hai tay bên hông, mắt không rời động tác lục lọi túi xách của cô.

“Thẻ ID này là của tiểu bang Massachusetts,” Sue nói trong lúc đưa giấy tờ xe cho anh ta.

Viên cảnh sát nói cám ơn, liếc sơ qua tấm thẻ lái xe.

“Có chuyện gì cần mà cô lái xe xuyên bang đến Minnesota trong lúc có lệnh hạn chế đi lại?”

“Tháng nào tôi cũng đi Minnesota cả,” Sue trả lời. “Tôi có một việc làm không chính thức trong một bệnh viện kiểm dịch ở Duluth.”

“Cô là bác sĩ?” viên cảnh sát nhướng mắt nhìn Sue. “Cô cũng điều trị cho người nhiễm coronavirus chứ?”

“Tôi làm việc ở khoa tim mạch,” Sue nói. “Khi có người nhiễm bệnh thì tôi cũng chăm sóc. Tháng này có rất nhiều người bệnh, bác sĩ, y tá làm đủ mọi việc.”

Viên cảnh sát gật gù.

“Cô chạy hơn 85 miles/giờ, vượt quá tốc độ quy định trên xa lộ này là 70 miles/giờ.”

“Oh…, vậy sao?” Sue làm ra vẻ ngạc nhiên. “Tôi thực tình không biết.”

“Cô ngồi yên đấy, đợi một lát.” Viên cảnh sát nói, quay đi, bước về chiếc xe tuần tra màu đỏ bordeaux vẫn đang chớp chớp đèn.

“Anh chàng trông cũng cao ráo, điển trai mà mặt mũi thì lại khó đăm đăm, không có nổi một nụ cười,”

Sue nghĩ bụng. Cô không lo lắm, anh ta sẽ thấy là trước giờ cô chưa hề bị cái ticket nào. Xa lộ I-35 vắng hẳn tiếng xe từ ngày dịch bệnh bộc phát, mọi khi thì xe cộ chạy vùn vụt mấy làn đường.

Một hàng chữ điện tử chạy nhấp nháy trên tấm biển lớn dọc xa lộ, “Limit Travel - Stay Home - Save Lives - Beat Covid 19”.

Đây là lần đầu tiên Sue lái xe xuyên bang từ Boston đi Minnesota, trước giờ cô chỉ đi máy bay nhưng vào mùa dịch này thì lái xe lại thoải mái hơn.

Viên cảnh sát quay trở lại, vẫn vẻ mặt lành lạnh.

“Cô chạy đi đâu mà nhanh thế?” anh ta hỏi.

“Tôi không biết mình đang chạy quá nhanh,” Sue lúng túng.

“Tôi chỉ muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi và lấy lại sức sau những ngày làm việc khá căng thẳng ở bệnh viện.”

“Đấy là lối suy nghĩ vô trách nhiệm”, viên cảnh sát lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Sue. “Cô muốn về sớm nhưng có sớm được đâu, cô đang phải ngồi đây.

Thế cũng là may cho cô đấy, cứ chạy xe với tốc độ ấy thì có khi cô chẳng về tới nhà được đâu mà còn gây tai nạn dọc đường, và xe cứu thương sẽ phải đưa cô trở vào bệnh viện.

Khi ấy người ta sẽ phải điều trị cho cô thay vì cô điều trị cho bệnh nhân, trong lúc nhiều bệnh viện và nhiều người bệnh đang cần bác sĩ hơn bao giờ hết. Nếu cô nghĩ cho người khác thì cô phải hết sức bảo trọng.”

Sue im lặng trong lúc anh ta tuôn ra một hơi dài. Cô từng nghe cách nói này, nhưng đây lại là một viên cảnh sát nói với cô.

Liệu anh ta có quyền “lên lớp” cô như vậy? Sue vừa cố nén bực bội vừa cảm thấy lạ lùng.

“Cô không phải nhận giấy phạt đâu,” anh ta nói tiếp. “Tôi chỉ muốn nhắc cô như thế.”

“Cám ơn anh,” Sue bối rối. “Tôi xin lỗi…, thường thì tôi không chạy nhanh như vậy.”

UserPostedImage

Viên cảnh sát bước lại gần hơn, chìa ra vật gì đó, đưa qua cửa xe cho Sue.

“Cô giữ lấy cái này mà dùng.”

Sue đón lấy, cô nghĩ anh ta trả lại cô giấy tờ xe, nhưng không chỉ có vậy. Trong tay cô là một bọc gì cồm cộm.

“Không nên dùng lại những khẩu trang đã dùng rồi,” viên cảnh sát nói trong lúc Sue vẫn đang ngỡ ngàng.

Khi nhận ra trên tay mình là những chiếc khẩu trang y tế thì cô hiểu ra.

“Nhưng… đấy là của anh,” Sue ngập ngừng.

“Anh cần nó mà.”

“Cô cần thứ này hơn tôi.”

Sue lặng người… Trong tay cô là 5 chiếc khẩu trang N95. Cô không biết nói gì, nước mắt cô muốn ứa ra.

Cô ngước nhìn viên cảnh sát. Trong làn gió se se lạnh thổi vào qua cửa kính xe, cô thấy dường như mắt anh cũng rưng rưng như mắt cô.

“Chúc cô một ngày bình an. Chạy xe cẩn thận nhé!” Viên cảnh sát quay lưng, bước vội đi.

Dãy đèn chớp chớp trên mui xe tuần tra phụt tắt, chiếc xe cảnh sát bò ra đường lane ngoài cùng rồi phóng vụt đi. Sue vẫn còn ngồi đó, gục đầu lên tay lái. Xa lộ vẫn trống vắng, mênh mông.

Bên dưới là những dòng Sue viết trong Facebook của cô :

Sau cùng thì tôi cũng biết tên anh ta, Bryan Swanson, một cái tên lạ hoắc. Tôi đã kể lại trong Facebook câu chuyện về “món quà” đặc biệt tôi nhận được ở anh.

Câu chuyện được nhiều người chia sẻ và rồi cũng phổ biến trong Facebook của Minnesota State Patrol (MSP), và tôi gặp lại Bryan trong đó. Trông anh chàng tươi tỉnh chứ không còn bộ mặt hình sự như hôm ấy.

Trong một video clip, khi được hỏi về 5 chiếc khẩu trang N95 đã cho đi, Bryan nói đấy là chuyện nhỏ mà ai khác cũng làm như anh thôi. Bryan kể lúc tôi mở túi xách để lấy giấy tờ xe, anh nhác thấy hai chiếc khẩu trang đã dùng rồi và anh nghĩ tôi cần có khẩu trang mới.

“Như thế tốt cho cô ấy hơn,” anh nói với các đồng nghiệp. “Cô ấy có một gia đình, có những người thân yêu luôn lo lắng mỗi khi cô ấy rời nhà đến làm việc ở bệnh viện.

Tôi cũng vậy, các bạn cũng vậy, chúng ta đều có những người thân lo lắng mỗi khi chúng ta rời nhà vì công vụ. Mọi người đều cần được chia sẻ.”

Một lần nữa, Bryan làm tôi muốn ứa nước mắt.

Bryan, tôi không hề quen biết anh chàng cảnh sát này. Anh ta cũng chẳng nợ nần gì tôi, và tôi cũng chẳng yêu cầu anh giúp đỡ chuyện gì.

Sao anh ta làm vậy? Anh ta đâu cần phải làm vậy. Bryan nói tôi cần những khẩu trang ấy hơn anh ta, điều này không đúng.

Trong lúc tôi làm việc trong điều kiện được bảo vệ, che chắn cẩn thận thì anh tiếp xúc với đủ mọi đối tượng với nhiều rủi ro, bất trắc. Anh phải cần những khẩu trang ấy hơn tôi chứ.

Bryan, tôi chắc mình chỉ gặp anh ta một lần duy nhất trên con đường đời. Có những người ta chỉ gặp có một lần đâu đó trong đời này, nói dăm ba câu chuyện rồi đường ai nấy đi và chẳng bao giờ còn gặp lại lần thứ hai. Như cơn gió thoảng qua vậy.

Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu nào là suy giảm. Mỗi ngày mỗi thêm những tin xấu. Con virus ấy đã lấy đi mạng sống của không ít đồng nghiệp tôi, những người tôi quen và không quen, những bác sĩ, y tá và nhân viên y tế bị lây nhiễm trong lúc điều trị, chăm sóc người bệnh.

Tôi có sợ không? Sợ chứ. Ai mà chẳng sợ, nhưng không ai bỏ cuộc cả, trong lúc các thiết bị và dụng cụ bảo hộ y tế như khẩu trang thì vẫn thiếu thốn, vẫn phải dùng đi dùng lại.

Mọi người vẫn nói là chúng tôi đang ở những tuyến đầu. Chúng tôi có chọn “tuyến đầu” này đâu. Nói cho cùng, chúng tôi đâu có sự lựa chọn nào.

Nếu có, chỉ là chúng tôi đã tự chọn lấy nghề nghiệp, tự chọn lấy công việc mình yêu thích ngay từ những buổi đầu, và chúng tôi sẽ còn ở lại mãi với công việc của mình. Chỉ đơn giản là vậy.

Những chiếc khẩu trang N95 mà tôi cầm trên tay hôm ấy là của Bryan, của sở cảnh sát cấp phát cho anh để anh tự bảo vệ. Anh cầm lấy chúng, và anh đưa cho tôi, nói rằng tôi cần chúng hơn anh. Những khẩu trang ấy là quý như vàng trong lúc này đây. Ai cũng cần cả, Bryan à. Con virus ấy đâu có chừa anh ra.

Mùa dịch này rồi sẽ đi qua. Nhiều người sẽ không bao giờ quên, là những người phải chịu đựng những tổn thất vì nó, chịu đựng những mất mát, khổ đau mà nó mang đến cho gia đình mình, cho những người thân yêu.

Những người sống sót qua mùa dịch này cho là mình may mắn. Có bao giờ họ nghĩ rằng trong những may mắn của họ có một phần đến từ những người sẵn sàng hứng chịu cái phần rủi ro.

Loài virus quỷ quyệt ấy vẫn không lấy đi được những tình cảm gắn bó và tương trợ giữa những con người đang phải vật lộn, chống trả với chúng.

Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy bình thản khi đương đầu với những thử thách của cuộc sống.

Liệu có phải những chiếc khẩu trang tôi nhận được nơi Bryan đã làm dịu bớt những căng thẳng và âu lo, tôi không biết chắc, nhưng tôi tin rằng đi bên tôi vẫn không thiếu những người bạn đồng hành.

Vẫn không thiếu những anh chàng Bryan như thế trong cuộc sống quanh ta.

L. H.
(Viết phỏng theo bản tin NBC News, March 31, 2020)
tictac  
#1413 Posted : Sunday, May 10, 2020 3:17:20 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)
UserPostedImage

Happy Mother's Day to all the best mom in the world ...
tictac  
#1414 Posted : Sunday, May 24, 2020 10:33:56 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

UserPostedImage

Sau Lưng Mùa Hạ Cũ

Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?

Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao

Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên

Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm...

Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi !


Trương Nam Hương
tictac  
#1415 Posted : Wednesday, June 17, 2020 5:18:54 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)


UserPostedImage


Tịnh không


Lòng chập choạng nỗi vô hồn

Cơn thức tỉnh bỗng như cồn cào tôi

Thôi tôi hết đứng lại ngồi

Trơ thân phiền muộn rồi thôi em à


Miền quê cũ bỗng hiện ra

Trơ thân lữ thứ hồn xa vọng về

Thời gian khuất nẽo sơn khê

Mây và nước cũng trôi về có nhau


Tôi ì ạch giữa vàng thau

Thân như mỏi những nát nhàu thời gian

Trở về bến vắng tịnh không

Thân trơ quán tưởng mênh mông sắc chiều


Trở về bóng đổ liêu xiêu

Cơn mê cũ cũng nhẹ hèo trôi đi

Tôi nghe tiếng gọi thầm thì

Tịnh không vàng đá ôm ghì lấy thân


Thì thôi bỏ mặc căn phần

Trở về lòng tịnh phân vân nỗi gì




Trần Yên Hòa
(Anaheim, 30.3.2020)

Edited by user Wednesday, June 17, 2020 5:19:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1416 Posted : Tuesday, June 23, 2020 1:50:09 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)


UserPostedImage

Pico Avenue Mùa Hè

Pico Avenue mùa hè
Ở đây không có những hàng me
Có em áo lụa về trong nắng
Ta đứng bên đường tim sắt se

Pico Avenue dấu yêu
Tim ta còn có biết bao điều
Một hôm tình biến thành sỏi đá
Nằm bên đường lặng lẽ cô liêu

Pico Avenue dần xa
Sau lưng cơn mộng cũng xa là
Mây có lững lờ về lối cũ
Để thấy tháng ngày mãi thiết tha

Pico Avenue lãng quên
Biển xưa vắng bóng những con thuyền
Chỉ có nỗi buồn vương trên sóng
Như chuyện tình mình đang ngủ yên

Khiếu Long

Edited by user Sunday, June 28, 2020 4:29:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1417 Posted : Friday, June 26, 2020 12:40:11 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)


UserPostedImage

Nửa đêm

Khi biết anh không còn đến nữa
Chiếc dù xanh lặng lẽ hiên nhà
Thả xuống những giọt chờ thấm mệt
Ngày chưa sang và đêm chưa qua.

Em đứng nép mình vào bóng tối
Sợ cơn mưa ồn ã sẽ buồn
Gió quẩn quanh Ngập ngừng Rười rượi
Thổi tung lên những chiếc lá bồn chồn...

Mưa đã rơi ắp đầy nỗi nhớ
Tràn sang cả nửa đêm dài
Lũ kiến đen vội vàng về phía sáng
Như sợ mình không đến kịp ban mai...


Đào Phong Lan
tictac  
#1418 Posted : Saturday, June 27, 2020 6:45:50 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

UserPostedImage

BIỂN GỌI CHIỀU NAY


1.
Má tôi thường nói với tôi rằng:
- Ba con không biết chữ.
- Vậy sao? Tôi nghe mà lòng nôn nao.
- Khi về sống với Má, Má dạy Ba đánh vần. Nhưng có một lần nhìn không ra mặt chữ, Ba giận quăng vở và không thèm học.
Như vậy, Ba tôi vào đời không từng biết qua sách vở. Không từng đi qua những trường lớp và mỗi ngày ông dửng dưng đi dưới đường phố thênh thang tiếng gió và nghe tiếng sóng va vào bờ. Khi ông gặp Má tôi, ông là một là một thợ câu tài tử bên sông rạch. Tối ngày tìm kiếm cá tôm bằng lưới vó. Không có thuyền hay ghe để ôm sông nước vào lòng.
Tôi lớn lên theo thời gian. Vũng Tàu ngày đó chưa đổi thay nhiều như bây giờ.
Trên một bờ đá chạy dài theo đường ra Dinh Ông Thượng, Ba ngồi nhìn ra biển. Bên cạnh ông là đứa trẻ vừa lên năm là tôi. Chiếc xe đạp ông dựng gần đó. Tôi không chịu ngồi yên và muốn Ba đưa tôi xuống dưới bãi cát đang mùa nước ròng. Ông cõng tôi trên lưng và nhìn ngoái lại chiếc xe trước khi bước men theo những tam cấp để xuống dưới. Tôi vòng tay ôm cổ ông và nghe hơi thở ông mát rượi bên má.
Tôi được sinh ra và lớn lên trên vùng đất này và tôi cám ơn số phận đã cho tôi một đời sống tròn trịa những mơ ước. Như con thuyền mong đợi thủy triều lên xuống mỗi ngày, tôi khao khát được ôm Ba tôi thật chặt từng buổi sáng đứng nhìn ra. Những cơn sóng cồn cào đang đập trong tim ba và bao nhiêu sự cô đơn trong lòng người đàn ông giản đơn không biết bâng khuâng vì đời?
Tuổi thơ tôi giấu kín những giấc mơ của ông và những chiêm bao không có hồi chung cuộc… Mười ba năm tôi mài đũng quần ở nhà trường, tôi nhớ về Ba rất ít. Hầu hết thời gian khôn lớn tôi nhớ về Má tôi. Bà chia tay với Ba nơi góc đường gian truân, khi ông vừa ba mươi ba tuổi. Ông chưa kịp thấy tôi trưởng thành. Chưa kịp thấy tôi muốn làm một cánh tay nối dài những mơ ước. Không phải tôi bất công khi phân chia tình cảm để thương nhớ không đồng đều. Mà bởi vì tôi mồ côi quá sớm. Một lần về thăm lại biển xưa, mùa hạ sóng sượt những bóng nắng trên hàng lá bàng. Phía đường kia là phượng.
Góc phố nơi tôi lớn lên, nằm dọc theo chân Núi Lớn. Con đường Lê Lợi có hai hàng me chạy dài. Gió mát rượi từ biển vòng về. Thổi quanh co trên vai, trên ngực ốm yếu thư sinh—dù tôi đang là lính. Buổi sáng đẹp vô cùng nhưng không có ai đi bên cạnh. Má tôi già nua và mỗi tuần có nhiều ngày vào làm công quả trong chùa. Bà quên dần những tiện nghi, những mưa nắng thất thường trên đời sống của mấy đứa con. Còn Ba thì nằm yên đâu đó, lâu lắm rồi.
Lúc tôi đang đi lính ở Vùng Hai chiến thuật, tôi nghe Má tôi báo tin khu nghĩa trang sẽ được san bằng để đô thị hóa. Mộ nào có thân nhân sẽ di dời đến một nơi khác. Bà quyết định bốc mộ Ba tôi và đem hài cốt đã mục rã để vào trong chùa. Hi vọng Ba sẽ theo những khói hương và những tiếng kinh đêm trở về. Hồn ông sẽ đậu xuống trên những trang kinh, hay sẽ bay quẩn quanh giữa tường khuya, như một cánh bướm ngày mộng mị?
Tôi làm một người lính trở về thăm nhà, trong một buổi sáng đẹp như hôm nay và một mình không có ai bên cạnh. Nơi cuối hàng me, có một công viên nhỏ do người Pháp xây, có ngọn súng thần công bằng đồng quay họng ra phía đường. Ngày còn nhỏ, tôi theo mấy đứa bạn cùng xóm ra chơi gần đó, vừa lượm me, vừa tìm cách trèo lên lưng khẩu súng. Đôi khi lòng cũng sợ hãi vì những lời hăm he của người lớn, nhưng tò mò cuối cùng đã thắng. Chúng tôi trèo lên, tụt xuống và tự hào vì đã tiếp cận và chạm đến những quá khứ. Ngọn súng mang dáng dấp lẫm liệt của tiền nhân, mà hồn thiêng giống như tiếng gió thổi về làm mát từng dâu bể.
Buổi sáng vắng vẻ xe cộ. Thỉnh thoảng vài chiếc xe lam chạy từ hướng Bến Đình chạy ra chợ. Sau xe, những cụm khói tức tửi muốn níu kéo một thuở chưa có điêu linh. Chỉ có thanh bình. Tôi đi trên bờ lề lát gạch xanh. Đôi giầy lính không muốn làm đau lòng lớp nhựa đường phẳng sạch. Lòng chợt muốn được đi chân không chạy ào trên phố, như ngày xưa. Không có ai cùng đi và cùng giẫm lên một mùa hè…

2.
Tôi định không nhớ Vũng Tàu buồn rũ của tôi, vì sau một đổi đời, mọi thứ đều trở thành cổ tích. Sẽ rất khó lòng, khi một người đàn ông muốn nhớ về cái thời son trẻ, từng chân không chạy giẫm lên một mùa hè. Không phải sự tiếc nuối làm người ta đánh rớt nụ cười nhưng nói sao cho hết sự bình yên và những biến động của đời đang làm đau cả mộng.
Những đứa con đi vào đời dù mênh mông nhưng thiếu cha, chân cảm thấy vấp trên từng nỗi buồn ngang dọc. Đêm thị thành hiếm hoi những vầng trăng. Biển bây giờ cũng hiếm hoi những trụ đèn liêu xiêu cũ mòn. Những hàng dương già cỗi nhìn xuống một góc đường khuya. Có tình yêu và những lời ru về biển.
Trước khi tôi vào lớp năm (tức lớp một bây giờ), Ba tôi không có dịp mua cho tôi những quyển tập trong mùa tựu trường. Một điều mà ông ước ao hoài mà không được. Ông chỉ có dịp đưa tôi ra biển và vài lần để tôi ngủ quên trên vai ông. Trước đó, tôi nằm ngước mặt nhìn lên trời, những vì sao giống như những đóm nhang khuya trong trí óc tôi ngày đó. Tôi hỏi ông về ngọn đèn pha trên Núi Nhỏ:
- Có chiếc xe nào chạy rọi đèn trên đó vậy ba?
Ánh đèn xoay vòng quanh núi, quét dọi một vùng biển, nhìn giống như một chiếc xe chạy hoài trên kia. Ba trả lời, dựa theo suy nghĩ của tôi:
- Ờ… chiếc xe của ông Thần Đèn. Ổng chạy để soi đường cho những người lạc đường.
Tôi đem kiến thức nhỏ nhoi đó theo vào giấc ngủ. Trên bờ đá rịn ướt sương đêm. Những vì sao cũng rưng rưng nhìn xuống con đường thao thức núi.
Đêm đó tôi và Ba ngủ một mình không có Má ở nhà. Bà đang nằm nhà thương chuẩn bị sanh em gái tôi. Mấy bà chị dù không khôn hơn ai, cũng quấn quít với bà trong đó.
Sau này, tôi lớn khôn. Tôi không nghĩ ba tôi giải thích sai nghĩa về câu hỏi của tôi. Mà thán phục ông thêm về sự tưởng tượng phong phú của ông. Những ánh sáng của ông Thần Đèn đi qua những cửa biển xưa, giờ đã mai một không còn. Hay nếu có còn, cũng rất ít, trên quê hương tôi, sau 1975. Nên những con tàu không còn thấy hướng để ra khơi. Những chàng trai, những cô gái đi vào đời cũng va vấp lạc đường trên từng cây số.
Những giấc mơ cũng đổ ập xuống bên này năm tháng. Những tình yêu cũng vậy.
Tôi không còn hồn nhiên sau những giây phút yếu lòng.

3.
Tôi giải ngũ về mang trong lòng nỗi đau và thương tật bên ngoài. Tháng tư đem đến sự hấp hối và cuối cùng phủ khăn tang trên cả nước. Tôi ngơ ngác không biết tương lai mình như thế nào, trước những lời đường mật của phe thắng trận. Lòng đau một nỗi đau chung với những người cha trẻ. Giống như những con thuyền muộn màng không về được tới bến, những người cha hụt hơi bên những chặng đường cơm áo. Lời ca đau lòng còn vọng mãi một bến sông. Những người vợ, những đứa con mãi đợi chồng, đợi cha, từ đàng sau những cơn bão.
Lúc đó là thời đại mờ nhạt của những người cha. Họ không còn lấp lánh như sao mai và không còn là hải đăng để soi rọi những lòng thuyền. Trên những chiều xao xuyến, họ là những vạt nắng cuối ngày. Bước chân ngập ngừng không muốn chạm đến hoàng hôn.
Tôi lập gia đình trể và vợ tôi trở thành vai chánh trong vở kịch đời. Như bao nhiêu người vợ trong thời đại Hồ Chí Minh, nàng lăn xả tìm miếng ăn cái mặc từ phố chợ. Nàng đại diện cho câu thơ của Tế Xương: “Bao năm buôn bán ở ven sông…” Và làm thân cò trong ca dao ướt át: “Con cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non…”
Biết bao nhiêu người cha trở thành người nội trợ bất đắc dĩ và bất phùng thời. Từng tháng năm trầy trụa trên vai những người đàn ông. Những mùa thu phai cứ đỏ màu day dứt.

4.
Khi tôi biết về cuộc đời, biết về Ba tôi thì tất cả đều đã muộn. Tháng sáu có mưa về trên mái tôn của căn nhà dười chân Núi Lớn. Khi Ba tôi mất, Má tôi một mình cáng đáng mọi chuyện. Chúng tôi còn nhỏ chưa đủ khôn lớn để có thể phụ giúp cho bà một tay.
Tấm hình duy nhứt mà chúng tôi có được về ông là tấm hình ông đứng dưới một ngôi chùa gần Bến Đình. (Một phần của chùa sau này trở thành Thích Ca Phật Đài). Vài cây bông sứ buông cành sau lưng ông và những vạt nắng loang lổ trên vai áo. Ông mặc quần áo nghiêm chỉnh và diện một đôi giầy tây. Tôi còn nhìn thấy rõ nếp gấp ở hai ống quần ka ki màu trắng. Bức hình đã úa vàng. Tôi cố hình dung những nét quen thuộc từ ông và so sánh coi tôi giống ông nhiều đến mức độ nào.
Ba tôi đã về cõi nào đó trong chốn xa im lặng. Chiếc xe đạp tôi không nhớ nó không còn trong gia đình từ bao giờ. Tôi đi đến trường một mình, ngày hai buổi cùng cặp sách trong tay. Ngang qua những bờ đường nghe đất đai chuyển mình, trăn trở. Những cụm gai lấp lóa hồn hoa dại. Mà nỗi buồn chạy đuổi theo nhau, về đâu?
Tôi chưa kinh nghiệm được sự mất mát nó lớn lao dường nào. Cái khoảng trống dù biết là sâu thẩm, nhưng rất mơ hồ. Mãi rồi cũng quen. Những gì thoáng qua, mấy ai còn giữ lại.
Qua năm năm Tiểu học, tôi vào Trung Học.
Hàng me bên đường Lê Lợi già nua theo thời gian. Màu nhựa đường vẫn trải lòng theo tháng năm và lớn khôn theo đời người. Mùi muối từ biển bay về chạm ngang qua khứu giác. Những vị mặn bồng bế tôi trở về cùng ký ức. Chật đầy một ngã tư.
Ngôi nhà mà tôi ở đã đổi chủ. Với số tiền trợ cấp của chính phủ Pháp đền bù sau cái chết của Ba tôi, Má tôi bán căn nhà hai phòng và thêm tiền mua một căn nhà có ba phòng gần đó. Căn cũ bà bán cho một hãng làm gạch bông. Mỗi ngày đi học tôi đều đi ngang căn nhà kỷ niệm. Những người thợ làm gạch thu xếp những vữa xi măng non trộn với vôi màu, bỏ vào một cái hồ. Một máy ép gạch chạy bằng điện chiếm một góc sân. Những đống gạch ngay hàng thẳng lối. Mỗi lần đi qua, tôi cảm nhận được hơi thở của mùa màng rung trên tuổi thơ. Có tiếng chim hót đuổi theo những lời gì tôi không hiểu.
Mùa hè, mưa kéo theo những dòng nước từ núi, chảy tràn xuống đường. Qua những mảnh vườn được chị em tôi tạo dựng từ một mùa xuân. Nơi mà những trái đậu rồng, những dây mồng tơi mọc lên hớn hở. Cũng có vài cây đu đủ, cây chùm ruột, cây ổi vừa ra trái non. Tôi có những đêm thức khuya học bài, nhìn ra khu vườn đó. Khung cửa sổ không khép nên gió thổi vào lồng lộng. Trụ điện mọc lên nơi ngã ba soi ánh sáng hiu hắt xuống một vạt cỏ, phân chia hai hướng đường. Biển ngoài xa chưa gởi tới lời thầm thì của sóng, trong khi đêm dè dặt đem nỗi buồn đến bất ngờ.
Những lúc yếu lòng nhất của con người chính là thời gian giữa đêm. Tôi không còn lòng dạ để ôn bài. Không lâu nửa tôi sẽ bắt đầu cho kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp. Tôi không chắc tôi có thể vượt qua. Có những băn khoăn làm giảm sự học hành của tôi. Mỗi băn khoăn gói ghém một lời tâm sự. Dù không tròn trịa, nhưng những điều đó có khả năng trì kéo tâm hồn tôi ngã xuống những đau khổ.
Bao nhiêu đứa con vào đời không cần có cha bên cạnh? Tôi không biết. Nhưng với tôi, người cha là chỗ dựa vững chắc cho mọi đứa trẻ. Nhiều năm rồi, tôi đi xuống đời một mình, không có Má mà cũng không có Ba. Má tôi mất sau này, khi tôi đã ra hải ngoại. Nhưng lúc còn trong nước, tôi cũng không có cơ hội đi với Bà. Những bước chân qua cầu, qua những dâu bể không từng có dấu chân của hai đấng sinh thành. Những mảnh trời khuya lướt thướt sao đêm, có hai vì sao nào là đôi mắt của Ba tôi nhìn xuống?
Một ngày có gió mùa làm rụng những lá bàng. Từng chiếc lá to nâu đỏ bay lạc vào căm xe. Tôi thấy lạ lùng vì Ba vui hôm đó. Ông điều khiển tay lái một cách điệu nghệ, có lúc ông buông rời một tay để ôm vòng ngang lưng tôi. Những lúc đó tôi sợ xe sẽ ngã. Nhưng không có gì xãy ra. Ông nói:
- Con muốn đi uống cà phê với ba không?
Không đợi tôi trả lời, ông quành xe ra chợ. Dừng xe lại ở một quán cà phê do một người Tàu làm chủ, đỡ tôi xuống. Tôi háo hức nhìn người ta ăn uống. Những chiếc bánh giò cháo quảy, những chiếc bánh in, bánh cam, bánh bò bía ngày đó, đối với tôi là những món ăn thịnh soạn. Mùi cà phê vang lừng một góc thềm. Vừa kêu cà phê cho ông, vừa kêu cho tôi một cái bánh in đậu xanh. Và thêm một bình trà. (chiếc bình làm bằng nhôm). Tôi đói ăn nên muốn được ông chia sẻ thêm một cái giò cháo quảy của ông. Ông cười và nói:
- Con ăn hết rồi ba kêu thêm. Thằng này con mắt lớn hơn cái bụng…
Đôi lúc tôi nghe ông nói chuyện với ai đó nơi bàn bên cạnh. Những câu chuyện của người lớn tôi không nhớ hết và không biết tại sao mà người ta vớt ra ở đâu những câu chuyện dài dòng đó để nói với nhau.
Đầu tiên, người đàn ông hỏi:
- Thằng nhỏ mấy tuổi đó?
- Năm tuổi. Ba tôi trả lời
- Tuổi gì?
- Tuổi con gà.
Người khách nghiêng đầu nhìn tôi, rõ ràng là đang đánh giá một con gà chưa mọc đủ lông cánh.
- Nó đi học chưa?
- Sắp. Tựu trường này. Ba tôi trả lời sau một ngụm cà phê.
Tôi nhìn trân trối vào ly cà phê của ông. Màu đen như màu trời đêm mà tôi và Ba ra ngồi ngoài biển.
Tôi mãi miết thưởng thức những vị ngọt, những mùi thơm từ món ăn, không còn để ý hai người nói với nhau thêm điều gì. Và trong bụng rất sợ phải trả lời một câu hỏi của ai đó.
Sau này, tôi mới biết hôm đó Ba vui vì nhà có thêm em bé. Ngày mẹ tôi vừa ra khỏi nhà bảo sanh, những cây bàng già im nín gió.

5.
Có một thời tôi thích viết về hoa phượng đỏ. Không phải chỉ vì hoa đẹp và màu hoa gợi lại thời xưa cũ. Không phải vì từ một màu hoa như vậy, tôi từng biết tương tư. Mà từ đó, tôi cũng gậm nhấm sầu muộn và thấm thía một trò chơi dang dở. Nỗi buồn trầy trụa tháng năm.
Cuối năm, tôi thi đậu Trung Học Đệ Nhứt Cấp. Tôi biết nói sao cho cùng niềm vui vì tôi nghĩ mình may mắn. Khả năng học của tôi chỉ trung bình và mỗi cuối năm vừa đủ điểm để lên lớp. Ngày dò tên mình trong bảng danh sách niêm yết ở trường, không có Ba để chia vui. Những đứa bạn khác con nhà giàu, sau kết quả là những món quà làm ngợp một tuổi thơ.
Buổi sáng thức dậy, tôi đạp xe ra biển. Nghe bốn bề mênh mông nhưng thân thiết vô cùng. Giống như một người vừa biết yêu tôi nghe cái nắng Vũng Tàu làm chói chang trong lòng. Tôi ngỡ tôi đang trưởng thành và nôn nóng vào đời, dẫu biết những cơn gió buồn rồi sẽ thổi qua những vai đời non yếu.
Tháng sáu, tháng bảy, sân trường không còn ai. Còn chăng người gác dan già mỗi buổi chiều gom lá rụng vun đầy một góc sân, để cuối tuần đem đốt. Mùa hè, gió cũng trốn biệt. Thành phố xanh mà biển cũng xanh.
Trước khi chiều xuống, tôi quay xe trở về. Vài người bạn học cùng trường đang đá banh dưới bãi cát. Tiếng va chạm vào nhau, tiếng bóng tưng lên xuống và những tiếng thở mệt nhọc. Những khách vãng lai đến từ Sài gòn cũng thôi không còn tắm biển. Nhường lại biển khơi cho những cánh buồm. Vài đôi tình nhân nắm tay đi dọc thềm đá vừa nhả ánh nắng nhấp nhô. Họ nghe khúc tình ca dâng trào từ những cơn sóng.
Số phận không còn mỉm cười với tôi, trong kỳ thi Tú Tài. Tôi rớt hai lần trong hai mùa thi liên tiếp. Buổi sáng làm bài thi, tôi nộp bài bằng những trang giấy trắng, đi qua những thầy cô giám khảo mặt khó khăn mà không muốn chào. Hai tuần sau, không cần đọc danh sách vẫn biết không có tên mình trong đó. Đó là cuối mùa hè năm 1965. Mẹ tôi không còn sức khỏe để bương chải nhiều như ngày xưa. Mấy chị em tôi, mỗi người tự lo sống. Tôi biết có một nghề chờ đợi tôi mà không cần kinh nghiệm. Nghề cầm súng. Người ta sẽ dạy tôi làm cách nào để biết ước tính khoảng cách từ lỗ châu mai đến đỉnh đầu ruồi. Và thao trường sẽ dạy tôi biết đổ mồ hôi để sau này ra chiến trường bớt đổ máu.
Chiều nay tình cờ gặp phượng. Màu hoa thắm một góc đường ra biển. Những tà áo không còn vụt qua nơi sân trường. Người gác dan già của trường không còn góp lá khô để nghe tiếng đời đi vội vã. Có gã trai tưởng mình khôn lớn, không ngờ bé bỏng rưng rưng. Mỗi bước chân đi về phía trước, dẫm hoài lên thất bại này đến thất bại khác.
Không biết từ thôi thúc nào, cuối cùng tôi thấy tôi ngồi trong quán cà phê có người Tàu làm chủ. Quán có tên là Liên Tinh. Ly cà phê bồi hồi như chưa từng thấm qua cuộc đời đắng ngọt. Những người khách gồm đủ thành phần. Đa số là những dân lao động. Vài người không có chỗ, ngồi ngay trên xe xích lô. Chợ chiều vừa tan. Bạn hàng chưa kịp thu dọn những tán dù che nắng buổi trưa. Bụi bậm rã rời như phấn hoa đậu xuống. Dưới ngọn đèn đường vừa thắp lên, ngày cũng vừa vỡ tan chấp chới. Mười mấy năm trước ai đó đã soi mói nhìn tôi, như nhìn một con gà chưa nhiều lông cánh. Tôi chỉ là một con gà trong hàng triệu con gà trong cõi sinh linh. Không đủ mỏ mồng để gáy lên niềm tự hào vì cuộc đời sa bại. Chỉ biết đào xới mỗi ngày để kiếm miếng ăn.
Tôi ngồi đếm nỗi buồn chưa từng biết gọi tên. Mùa hạ sẽ không còn trên thành phố bình yên. “Mỗi mùa vắng đi một người…” Lời của bài hát lỏn khuất như một định mệnh. Đứa con trai bỏ trường bỏ lớp không chờ đợi trưởng thành. Những đôi chân mỏi vì sỏi đá đường dài. Những mái tóc tơi bời vì gió, bởi không kịp một bờ lưng nương tựa của người cha. Có chỗ nào ngồi lại. Chiều nay?

PNY

Edited by user Saturday, June 27, 2020 6:52:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

tictac  
#1419 Posted : Friday, July 3, 2020 6:54:05 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)
UserPostedImage

Quán cafe nơi góc mưa mùa hạ…


Đôi lúc yêu chưa hẳn là sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời mà tình yêu, chỉ đơn giản là được quan sát người đó bằng một cách thầm lặng và quá đỗi bình yên…

Mưa mùa hạ u buồn đến tê tái, giống như nỗi buồn của người con gái, cứ day dứt, thấm đẫm không bao giờ phai. Một đợt mưa phùn đi qua lại cứ nghe tiếng con tim mình rơi nhẹ, nhìn màn mưa giăn kính cả không gian mà tâm hồn liền đau buốt, không hiểu sao cứ cảm thấy nó rơi trong tim chứ không phải rơi ngoài không gian. Đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa ngoài tấm kính, nước mắt trực trào như sắp rơi, long lanh trong ánh mắt em là một nỗi buồn khó tả, đau buốt nhưng sâu lắng.

Không khí se lạnh càng làm tâm hồn cô đơn, nhiều khi cảm thấy lạc lỏng đến phát sợ, đôi lúc lại thấy cứ như ta chỉ sống ở mỗi thế giới của chính mình. Mỗi lần nhìn mưa lại bao nhiêu suy nghĩ ùa về, trong vô thức hay đã từ lâu hằn sâu trong tiềm thức. Như biển vẫn luôn đọng nước, như thế giới của cô gái nhỏ trong đôi mắt em, một niềm hạnh phúc nho nhỏ được giấu kính và cả những chuỗi ngày em gửi gấm trong trái tim người em yêu.

Em hay thích vào quán café này, em thích ngồi nơi cửa sổ sát sàn, thỉnh thoảng sẽ quan sát thế giới ngoài kia. Đôi lúc em sẽ bật cười vì án mây trước nắng hay ngẩn ngơ chỉ để ngắm nhìn cô bé nhỏ đối diện, em luôn nhẹ nhàng như thế. Em luôn khiến con người ta yêu thương bởi một cái gì đó quá đỗi tự nhiên. Nhưng hôm nay bất chợt em bật khóc, nắng ngoài kia nhạt dần khi mây lên, những giọt nước như lăn trên nền kính lại như vo tròn trên bờ má em. Một nỗi buồn em hằn sâu nơi đáy mắt, một nỗi buồn của người con gái khi nhìn mưa mùa hạ.

Tôi không biết phải tả sao trước nỗi buồn của người con gái, nó như một bản nhạc đệm cứ mãi du dương bên tai, như một suối nước tinh khiết có thể tuông ra bất cứ lúc nào khi đôi mắt đó nhắm lại. Nhiều lúc rất muốn ôm người con gái đó vào lòng, dỗ dành rồi yêu thương nhưng chẳng hiểu sao lại không dám chạm đến, cứ sợ bàn tay này sẽ nhuốm bẩn sự trong khiết kia, cứ sợ sẽ vô ý làm em tổn thương rồi tan vỡ. Vì vậy chỉ có thể đứng nhìn, quan sát bên lề cuộc sống em như vô tình lại như cố ý.

Đôi lúc lại thích làm người ngoài cuộc, chỉ đơn giản là quan sát cuộc sống của ai đó mỗi ngày một cách thường trực rồi lại như một thói quen, lâu lâu lại ra phố song song bên con đường em đi, thỉnh thoảng sẽ ngồi cạnh bên chiếc bàn em, khẽ thưởng thức tách café còn nghi ngút khói bên hình ảnh nhạt nhòa của em trong màn sương lắng đọng, lặng nhìn em ngắm màn mưa ngoài kia rồi vụn trộm ôm bóng hình ấy mỗi khi đêm về.

Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ muốn cứ như vậy mà đi hết cả cuộc đời, không cần bước vào cũng không cần em biết, chỉ sống như trong một thế giới nhỏ của riêng em, chỉ bước đi trên con đường song song đó mà lúc nào cũng thấy em bên kia mỉm cười.

Rồi nếu như một mai nào đó, khi em không còn muốn bước tiếp nữa, rồi lỡ như một mai nào đó, em ngỡ ngàng say nắng cậu bạn thân hay anh chàng hàng xóm, tôi vẫn sẽ đứng yên. Tôn trọng em một cách thầm lặng nhưng tôi sẽ đến bên thế giới của cậu ta, để khẽ nói với người em yêu, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu ta nghe: Đừng làm tổn thương cô ấy.

Lúc đó chắc cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm, sẽ lại nhìn tôi như cái cách em đã nhìn tôi trong một lần bất chợt thấy tôi nơi quán café lần đó. Nhưng em sẽ không mỉm cười nữa đâu vì nụ cười đó em đã dành tặng cho ai khác rồi. Tôi nghĩ rằng chắc lúc đó mình sẽ như làng khói mỏng manh trong ly café, sẽ như hơi sương lành lạnh ngoài lớp cửa kính kia. Tôi sẽ tự động biến mất, vì tôi biết người đi cùng em trên quãng đường còn lại không phải tôi. Trên quãng đường song song đó em sẽ vài lần bất chợt nhìn sang nhưng sẽ không còn thấy tôi nữa đâu, đừng ngạc nhiên em nhé. Tôi ở đây thôi, ngay khi cậu ta bước vào và nắm lấy đôi bàn tay đó, rồi em sẽ lại mỉm cười như nụ cười dành cho tôi lần cuối cùng, khẽ gật đầu, chúng ta giờ là hai mảnh song song của hai thế giới.

Đừng bật khóc nếu mai nào đó em thấy cô đơn vì tôi tin người em yêu sẽ không để em khóc. Tôi tin vào sự lựa chọn của em và niềm hạnh phúc cả đời em nắm giữ. Nhanh thôi cô gái nhỏ, em sẽ được hạnh phúc trong vòng tay người đó và tôi sẽ dần tan biến khi ánh mặt trời lên, khi em không còn thấy mưa nữa và khi mà tất cả đều giao nhau giữa một điểm của cuộc sống, như tôi đã vô tình bắt gặp em. Quán café nơi góc mưa mùa hạ…

………………….

Tôi viết nó trong một chiều mưa mùa hạ, nhìn mưa qua cửa sổ mà cảm thấy buồn man mát. Tự nhiên lại thấy buồn, không hiểu lý do vì sao đã chợt buông tiếng thở dài. Lúc đó suy nghĩ khá nhiều thứ, tâm trạng rất phức tạp. Mơ hồ một lúc bất giác đã thấy máy tính đặt trên bàn, tôi liền mở nó ra, mang tất cả vào đây để tạo thành một câu chuyện….

(Dram/Readzo)

tictac  
#1420 Posted : Saturday, July 25, 2020 8:53:56 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,971
Location: Riverside

Thanks: 366 times
Was thanked: 599 time(s) in 500 post(s)

UserPostedImage

13 LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG CÀ PHÊ MỖI NGÀY




Cà phê thực sự rất tốt cho sức khỏe. Trong cà phê chứa chất chống oxi hóa và những chất dinh dưỡng có lợi để cải thiện sức khỏe.

Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống cà phê có ít nguy hơn mắc các bệnh nguy hiểm hơn là những người không uống. Dưới đây là 13 lợi ích của việc uống cà phê:



Cà phê có thể giúp tăng năng lượng và làm bạn thông minh hơn


Cà phê giúp bạn bớt mệt mỏi và tăng mức độ năng lượng vì trong cà phê có chứa cafein một loại chất truyền dẫn kích thích ức chế thần kinh trong não, giúp hưng phấn não bộ. Chất này giúp cải thiện tâm trạng, bộ nhớ, sự cảnh giác, tốc độ phản ứng và các chức năng khác của não bộ.

Cà phê giúp đốt cháy mỡ thừa


Cafein là chất thường thấy trong tất cả các thực phẩm giảm cân, bởi vì nó là một trong số ít những chất có khả năng hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Theo một số nghiên cứu khác, cafein có thể giúp tăng tỉ lệ trao đổi chất thêm 3 – 11% và tốc độ đốt cháy mỡ thừa thêm 10% ở người béo và 29% ở nguời gầy...

Tuy nhiên hiệu quả sẽ giảm đối với người uống cà phê trong thời gian dài.

Cafein giúp cải thiện hoạt động thể chất


Cafein kích thích hệ thần kinh, khiến hệ này phát tín hiệu đốt cháy tế bào mỡ, nhưng nó cũng làm tăng nồng độ Adrenaline trong máu. Đây là loại hóc môn giúp cơ thể thực hiện các hoạt động thể chất cường độ mạnh.

Vì thế, uống cà phê có thể cải thiện hoạt động thể chất trung bình 11 – 12%. Sẽ rất tốt nếu uống một cốc cà phê đặc 30 phút trước giờ tập thể hình.

Cà phê chứa những chất dinh dưỡng thiết yếu.


Một tách cà phê gồm:

6% RDA cho Acid pantothenic (vitamin B5).

11% RDA cho Riboflavin (Vitamin B2).

2% RDA cho Niacin (B3) và Thiamin (B1).

3% RDA cho kali và mangan.

Cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp II

Bệnh tiểu đường tuýp 2 là một bệnh phổ biến hiện nay, có khoảng 300 triệu người trên thế giới bị mắc bệnh này. Bệnh tiểu đường tuýp 2 xuất hiện khi cơ thể không thể sản xuất đủ insulin hoặc nếu cơ thể không đáp ứng với insulin như bình thường.

Những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn từ 23% - 50% so với những người không uống cà phê. Theo thống kê từ 18 nghiên cứu với 457,922 cá nhân tham gia, uống cà phê mỗi ngày sẽ giảm 7% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2.

Uống cà phê giúp giảm bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến và là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới việc mất trí nhớ. Bệnh này thường gặp ở những người trên 65 tuổi.

Không may là không có cách nào để chữa khỏi bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh này bằng việc uống cà phê mỗi ngày.

Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng uống cà phê giúp giảm 65% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cafein giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến thứ 2 trên thế giới sau bệnh Alzheimer. Bệnh này la do não bộ không thể sản xuất ra dopamine. Tương tự như Alzheimer, bệnh này không có cách chữa.

Người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn 32% - 60 %.

Uống cà phê tốt cho gan

Gan là cơ quan thực hiện hàng trăm chức năng của cơ thể.Một số bệnh thường gặp về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ… Những bệnh này có thể dẫn tới xơ gan. Những người uống từ 4 cốc cà phê (loãng) mỗi ngày trở nên có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn 80% so với những người không uống.

Cà phê có thể giúp chống trầm cảm và làm bạn vui vẻ hơn..


Trầm cảm là bệnh rối loạn tâm thần nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống. Nghiên cứu của Harvard chỉ ra phụ nữ uống từ 4 cốc cà phê (loãng) mỗi ngày giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm 20%, nguy cơ tự tử thấp hơn 53%.

Uống cà phê giúp giảm rủi ro mắc các bệnh ung thư

Cà phê có thể bảo vệ cơ thể chống lại hai loại bệnh ung thư : ung thư gan và ung thư đại trực tràng.

Ung thư gan là nguyên nhân đứng hàng thứ ba của cái chết ung thư trên thế giới, trong khi ung thư đại trực tràng đứng thứ tư. Nghiên cứu cho thấy uống cà phê có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn đến 40 %, còn những người uống 4-5 tách cà phê loãng mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 15%.

Cà phê không hề gây hại cho tim mạch mà giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ

Chúng ta biết rằng cafein làm tăng huyết áp. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng nồng độ nhỏ (3-4mg/Hg) và tình trạng này biến mất nếu uống cà phê thường xuyên.

Tuy nhiên uống cà phê không gây hại cho tim mạch, thậm chí một số nghiên cứu còn chứng minh phụ nữ uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Những người uống cà phê cũng có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 20%.

Cà phê có thể giúp bạn sống lâu hơn

Cà phê bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh, đương nhiên sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng thực tế, theo nhiều quan sát, những người uống cà phê có nguy cơ tử vong thấp hơn. Uống cà phê giúp giảm nguy cơ tử vong 20% ở nam và 26% ở nữ trong độ tuổi từ 18 – 24 tuổi.

Cà phê chưa chất chống oxi hóa

Trong những bữa ăn phương Tây, cà phê có thể là loại thức ăn tốt cho sức khỏe nhất vì chứa một lượng lớn chất chống oxi hóa. Hầu hết cơ thể hấp thụ chất chống oxi hóa từ cà phê hơn là cả trái cây và rau củ cộng lại.
.
Users browsing this topic
Guest (20)
72 Pages«<69707172>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.