Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

324 Pages«<322323324
Options
View
Go to last post Go to first unread
Con Mua Nho  
#6461 Posted : Friday, May 8, 2020 2:56:47 AM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,504
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 322 times
Was thanked: 2961 time(s) in 1412 post(s)
UserPostedImage


Chút Tình Với Huế


Thành phố đó bao giờ em trở lại
Huế ngàn năm như Huế vẫn bây giờ
Em Tôn Nữ mang tấm lòng e ngại
Để Cấm Thành xa mãi một giòng thơ

Huế và tôi lầm lũ những cơn mưa
Đâu kỷ niệm còn thơm mùa phượng cũ
Em ngày xưa môi trầm hương tóc gió
Tôi ngày xưa bối rối phút đợi chờ

Hương Giang ơi ! Thương lắm những chuyến đò
Có em về soi hình trên sóng nước
Áo em bay trong chiều thu gió ngược
Tim bồi hồi ánh mắt thuở làm quen

Huế bây giờ đã vắng bước chân chim
Tôi ngơ ngẩn nhớ mùa trăng Vỹ Dạ
Biết không em giữa trời xuân xứ lạ
Nghe vọng từ Thiên Mụ những hồi chuông…



Phạm Ngọc



UserPostedImage


Con Mua Nho  
#6462 Posted : Monday, May 11, 2020 12:44:58 PM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,504
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 322 times
Was thanked: 2961 time(s) in 1412 post(s)


Happy Mother's Day to all!



UserPostedImage


Mắt Buồn  
#6463 Posted : Wednesday, May 13, 2020 10:00:25 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,257

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

LỜI ĐÀN ÔNG


- Anh thủ thỉ vào tai cô: “Từ ngày lấy em, anh đã cai được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được cờ bạc, không đi hát karaoke, cũng chẳng thèm lên bar đàn đúm với bạn bè”.

Cô mỉm cười hạnh phúc, nghĩ:

- “Tình yêu của mình đúng là có sức cảm hóa diệu kỳ, nó kéo anh thoát xa khỏi những thói hư tật xấu và hướng anh về cái lương, cái thiện”.

- Còn anh thì nghĩ: “Lương của anh em thu sạch, trong túi không có đồng nào thì đánh bạc, uống rượu, hút thuốc làm sao? Karaoke cũng không ai người ta cho hát chịu. Rồi đi bar với bạn bè cũng vậy: một vài buổi thì chúng nó còn bao, chứ cả tháng mà chúng vẫn bao thì họa chăng là chúng nó bị đao”.

- Họng cô bị đau còn tay thì bị khô da, nứt nẻ, đi khám và uống thuốc rất lâu mà không khỏi.

Anh nắm tay cô ngậm ngùi: “Là lỗi của anh, vì anh mà em phải chịu khổ như vậy”.

- Cô nghĩ: “Ừ, anh hiểu được sự hi sinh của em dành cho anh vậy là em thấy ấm lòng rồi”.

- Còn anh nghĩ: “Suốt ngày quát tháo, gào thét chồng thì sao chả đau họng; bát đĩa chồng rửa, quần áo chồng giặt, vo gạo, rửa rau, cơm nước chồng làm hết, tay vợ có mấy khi được nhúng nước đâu mà chả bị khô da”.

- Anh và cô đi chơi công viên, cô bảo:

“Ước gì chúng mình trở lại thuở mười tám đôi mươi giống đôi trai gái kia, để lại được yêu si mê cuồng dại như những ngày đầu ta hò hẹn”.

- Còn anh thì chỉ vào ông lão và bà lão đang ngồi ghế đá bóp vai cho nhau, bảo: “Anh lại ước chúng ta giống như họ”.

Cô gục vào vai anh, tủm tỉm cười hạnh phúc, nghĩ: “Cũng phải, được gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, ai mà chả muốn”.

Còn anh nghĩ: “Già rồi, tai anh sẽ điếc, đỡ phải nghe em rầy la, mắng nhiếc; già rồi giọng em cũng sẽ yếu, không quát tháo được nhiều; già rồi chân cũng mỏi, gối cũng chùn, em đỡ đi lượn lờ shopping mua sắm lung tung”.

- Cô hỏi: “Sau khi yêu em, anh thấy cuộc đời có gì đổi khác không?”.

Anh bảo: “Khác nhiều chứ: cuộc đời như là mơ vậy!”.

Cô lại cười, gục vào vai anh mãn nguyện,

Còn anh nghĩ: “Không những là mơ, mà còn là mơ xanh chùa Hương, nên chua và chát quá!”.

- Cô hỏi: “Nếu so sánh em với một loài hoa, anh sẽ nghĩ đến hoa gì?”, anh bảo: “Hoa sữa!”.

Cô hài lòng, cho là anh nói đúng, vì nhiều người vẫn khen cô là ngọt ngào, lãng mạn như những con gió mùa thu nồng nàn hương hoa sữa.

Còn anh, anh nghĩ đến cái cây hoa sữa to bự chảng ở cơ quan anh, cái cành nó nở choe choét hoa, chọc thẳng vào cửa sổ phòng làm việc của anh, xả ra thứ mùi khắm khắm như hôi nách, khiến anh dù đã đeo khẩu trang mà vẫn cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, và anh đang xin cấp trên cho chặt…

- Cô giảm béo, ăn toàn rau, và bắt anh ăn theo, anh nói thèm ăn thịt, cô bảo: “Ăn thịt nhiều là sát sinh, lúc chết sẽ phải xuống địa ngục, không được lên thiên đàng”.

Anh cười, giọng dịu dàng: “Được sống cùng em trọn một đời rồi thì thiên đường hay địa ngục với anh không còn nghĩa lý gì cả”.

Cô nghe mà hả lòng hả dạ, rồi nghĩ: “Đàn ông lạ nhỉ, khi đã có được thứ mà họ trân quý nhất trên đời rồi, thì những thứ khác nghiễm nhiên trở thành vô nghĩa lý”.

Còn anh nghĩ: “Cả cuộc đời ở bên em anh còn chịu đựng được, thì chả còn chỗ nào có thể làm anh kinh sợ, dù cho đó là địa ngục!”.

Bài học rút ra: Đừng nghe những gì đàn ông nói, hãy nhìn những thứ đàn ông làm!

Nguồn FB Gia Nguyễn

Mắt Buồn  
#6464 Posted : Sunday, May 17, 2020 11:46:54 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,257

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

Mạnh dạn hỏi hành khách đi xe 1 câu, tài xế taxi
ở Mỹ thay đổi cả cuộc đời con trai mình


By Tạp Chí Hoa Kỳ
-
17 May, 2020

Người đàn ông đang chở khách thì bỗng dưng nghĩ ra chuyện gì đó, liền hỏi người khách 1 câu, không ngờ chính câu hỏi đó đã làm thay đổi cả tương lai của con trai ông.

Một cuốc chở khách bình thường của người tài xế taxi

Tôi đã lái taxi ở thành phố New York được 28 năm, 3 tháng và 12 ngày. Nếu bạn hỏi sáng qua đã ăn gì, có lẽ tôi không thể nhớ ra, nhưng có một cuốc taxi trong đời tôi đặc biệt đến nỗi tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Đó là một buổi sáng thứ Hai đẹp trời của mùa xuân năm 1966. Bầu trời tỏa ánh nắng rực rỡ, ấm áp. Tôi đang lái xe chầm chậm ở đại lộ York để tìm khách. Tôi dừng ở một cột đèn đối diện bệnh viện New York thì nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang bước xuống những bậc cầu thang. Ông ấy vẫy taxi của tôi.

Đúng lúc đó thì đèn giao thông chuyển sang xanh, tài xế phía sau tôi bấm còi inh ỏi một cách thiếu kiên nhẫn, và tôi nghe tiếng tuýt còi của cảnh sát. Nhưng tôi không định bỏ lỡ cuốc xe này. Cuối cùng, người đàn ông kia cũng chạy kịp ra xe và nhảy vào bên trong. “Xin cho đến sân bay LaGuardia, và cảm ơn vì đã đợi tôi”, ông ta lên tiếng.

UserPostedImage

Người đàn ông chạy xuống bậc thang và vẫy chiếc taxi của tôi. (Ảnh minh họa)

“Đúng là tin tốt”, tôi nghĩ thầm, vì sân bay LaGuardia rất đông đúc, và tôi có thể sẽ kiếm ngay được khách khác và kiếm đủ cho một ngày lao động.

Như thường lệ, tôi hay băn khoăn về các vị khách của mình. Liệu người này có phải một người thích nói nhiều, hay thích im lặng như một xác chết, hay thích đọc báo? Sau ít giây im lặng, ông ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách hỏi tôi có thích việc lái xe taxi hay không.

Một câu hỏi quá cũ, và tôi cũng đưa câu trả lời quen thuộc, đại loại là công việc này cũng ổn, vừa giúp tôi kiếm sống được, và đem lại cho cho tôi cơ hội gặp những con người thú vị. Nhưng nếu có việc gì giúp tôi kiếm được nhiều hơn 100 đô la mỗi tuần thì tôi sẽ bỏ nó ngay, cũng giống như ông ta vậy.

Thế nhưng, lời đáp của ông ấy khiến tôi chú ý: “Tôi thì sẽ không đổi việc kể cả điều đó giúp tôi kiếm được thêm 100 đô mỗi tuần”.

Vậy là tôi tò mò, hỏi lại: “Thế ông làm nghề gì?”.

Ông ta đáp: “Tôi làm ở khoa thần kinh, bệnh viện New York”.

Cho đến câu hỏi làm thay đổi cuộc đời con trai của ông

Tôi luôn tò mò về người khác, và tôi thường cố tìm hiểu những gì mình có thể biết được từ họ. Nhiều lần trong những cuốc xe dài, tôi đã tạo được một mối quan hệ tốt với các hành khách của mình, và tôi thường nhận được những lời khuyên rất hữu ích từ những người làm kế toán, luật sư, thậm chí là thợ sửa ống nước.

Tôi nghĩ người khách lần này hẳn là yêu công việc của ông ý lắm, hoặc cũng có thể đó là do tâm trạng vui vẻ của một buổi sáng mùa xuân. Nhưng tôi quyết định nhờ ông ấy giúp đỡ. Cũng sắp tới sân bay rồi, nên tôi quyết định lên tiếng ngay. “Tôi có thể nhờ ông giúp một chuyện này được không?”, tôi rụt rè thăm dò.

UserPostedImage

Tôi đã đánh bạo hỏi vị khách của mình 1 câu, và câu hỏi đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con trai tôi, sau đó là của các cháu tôi.

Ông ta không trả lời. Nhưng tôi vẫn nói tiếp: “Tôi có một cậu con trai 15 tuổi, nó là đứa trẻ ngoan. Nó học khá tốt ở trường. Mùa hè này chúng tôi muốn cho nó đi trại hè, song nó lại muốn kiếm việc làm. Nhưng một đứa trẻ 15 tuổi thì khó mà kiếm được việc, trừ phi bố cậu ta quen biết chủ cơ sở nào đó, mà tôi thì không”.

Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Liệu ông có thể giới thiệu cho nó một công việc gì để làm trong mùa hè này không? Kể cả không được trả lương cũng được.”.

Ông ta vẫn im lặng, không đáp lời, khiến tôi tự dưng cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đưa ra chủ đề này. Cuối cùng, chúng tôi đã tới sân bay. Tôi tưởng mình đã bị từ chối thì đột nhiên vị khách lên tiếng: “Các sinh viên y khoa đang có 1 dự án nghiên cứu trong mùa hè này. Có lẽ cậu bé sẽ hợp đấy. Gửi cho tôi kết quả học tập ở trường của cháu nhé”.

Ông ta lục túi tìm danh thiếp nhưng không tìm được cái nào. “Ông có giấy không?”, ông ta lên tiếng.

Tôi xé một mẩu giấy từ cái túi đựng đồ ăn trưa của mình, rồi ông ta hí hoáy viết gì đó, xong trả tiền tôi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp ông ấy.

Tối đó, khi ngồi quanh bàn ăn cùng gia đình, tôi lôi mẩu giấy đó ra khỏi túi áo: “Robbie, đây có thể là công việc vào mùa hè này cho con”, tôi nói với con trai.

Thằng bé đọc to lên: “Fred Plum, Bệnh viện New York”.

Vợ tôi hỏi ngay: “Ông ấy là bác sĩ à?”. Con gái tôi thì bảo: “Ông ấy là một quả táo ạ?” Còn con trai tôi thì nghi ngờ: “Trò đùa hả bố?”.

Cuối cùng, tôi phải dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó thì Robbie mới đồng ý gửi bản thành tích học tập của nó vào sáng hôm sau. Câu chuyện đùa cợt quanh cái tên của bác sĩ (trong tiếng Anh, plum có nghĩa là quả mận – ND) tiếp diễn được vài ngày, nhưng sau đó chúng tôi cũng dần quên đi, không ai để ý đến nữa.

Hai tuần sau, khi tôi đi làm về thì con trai tôi đưa cho tôi 1 lá thư được gửi cho nó, ngoài bìa thư có ghi: “Bác sĩ Fred Plum, Trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện New York”. Thằng bé được thư ký của bác sĩ Plum gọi đến phỏng vấn.

Cuối cùng, Robbie nhận được công việc. Sau 2 tuần làm tình nguyện, thằng bé được trả 40 đô một tuần cho đến hết mùa hè. Tấm áo choàng trắng khiến cho nó cảm thấy bản thân quan trọng hơn nhiều so với thực tế, khi nó đi theo bác sĩ Plum quanh bệnh viện, làm vài việc vặt vãnh cho ông ấy.

Mùa hè năm sau, Robbie lại được nhận vào làm việc ở bệnh viện, nhưng lần này, thằng bé được giao nhiều trọng trách hơn. Khi ngày tốt nghiệp trung học của thằng bé đến gần, bác sĩ Plum đã tốt bụng viết thư giới thiệu, giúp Robbie được nhận vào Đại học Brown.

Thằng bé làm việc ở bệnh viện đến mùa hè thứ 3 và dần trong nó, tình yêu với ngành y cũng lớn dần lên. Khi thằng bé sắp tốt nghiệp đại học, nó đã nộp đơn vào trường y và bác sĩ Plum một lần nữa lại viết thư giới thiệu chứng thực cho năng lực và nhân cách của nó.

Cuối cùng, Robbie được nhận vào Đại học Y New York, và sau khi có được tấm bằng y khoa trong tay, đã đi thực tập trong 4 năm chuyên ngành Sản phụ khoa.

Và bài học quan trọng trong giao tiếp

Đó là câu chuyện về con đường học vấn và nghề nghiệp của Robert Stern, con trai của một tài xế taxi bình thường ở New York, sau đó đã trở thành một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng tại Trung tâm Y tế Columbia-Presbyterian.

Một số người gọi đó là số phận, còn tôi thì lại thấy rằng, đó là câu chuyện cho thấy những cơ hội lớn có thể tới từ những cuộc gặp gỡ bình thường, đôi khi chỉ là một cuốc taxi mà chẳng mấy ai mong đợi có thể đem đến điều gì.

UserPostedImage

Với những bệnh nhân nhập cư của vị bác sĩ Fred Plum, nước Mỹ có nghĩa là đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Sự nỗ lực của bạn là điều quan trọng nhất, thế nhưng, biết nắm bắt cơ hội cũng là một điều quan trọng chẳng kém.

Tôi chẳng phải là một người giỏi giao tiếp, chỉ là, tôi thích giao tiếp, tôi biết quan sát phản ứng của khách hàng, và tôi không bỏ qua bất kỳ cơ hội trò chuyện nào với các hành khách của tôi khi tôi nhìn ra những dấu hiệu họ cũng muốn trò chuyện với tôi.

Và bạn biết đấy, chuyện gì đến thì rồi sẽ đến thôi.

*Theo lời kể của ông Irving Stern, một cựu tài xế taxi ở thành phố New York, Mỹ.

Edited by user Sunday, May 17, 2020 11:50:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#6465 Posted : Thursday, May 21, 2020 12:36:15 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,225

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Bữa cơm tối ở Nhà hàng Ly hôn


Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán.

Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.

Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói:

- “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã”.

Chị nhìn anh nói:

- “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”

Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói:

- “Anh chị dùng gì ạ?”

Anh nhìn chị nói:

- “Em gọi đi.”

Chị lắc đầu:

- “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi.”
- “Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký ức cuối cùng.”
- “Thôi được”, (chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói ):
- “Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.”
- “Anh gọi gì ạ?”

Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.

- “Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất.”

Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười:

- “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này.
” Anh chị gật đầu:
- “Được.”

Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói.

- “Bữa tối này gọi là “một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển”. Mời anh chị thưởng thức.”

Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.

“Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói:

- “Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.”

Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.

Tết Valentin đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói:

- “Thôi, thôi, khỏi cần.”

Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói:

- “Không, phải tặng.”

Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.

- “Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”.

Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.

“Em... anh...” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời.

“Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào.

“Chuyện gì thế?” Anh chị vội đứng lên.

“Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” Bên ngoài có người kêu thét lên.

- “Anh!” Chị ép vào người anh, “em sợ!”
- “Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị, “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi.”

Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói:

- “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị.”
Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói:
- “Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi ghi danh lại!”

Chị cắn môi:

- “Anh nói thật lòng đấy chứ?”
- “Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho thanh toán.

Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói:

- “Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi.”

Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe.

- “Anh làm sao thế?”

Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói:

- “Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.”

Chị cầm tấm phiếu đọc:

“Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh”.

“Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc:

“Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em”.

Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.

Tác giả: Đỗ Quyên
Hạnh phúc gia đình

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6466 Posted : Wednesday, May 27, 2020 12:42:58 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,225

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
UserPostedImage

Hong Tuoc 5/27/2015

UserPostedImage

Hong Tuoc 5/28/2015

Edited by user Thursday, May 28, 2020 2:17:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6467 Posted : Wednesday, June 3, 2020 11:32:12 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,225

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

phiếm luận hàn san tự và hàn san tử


Friday, September 12, 2008

Nhiều năm cho tới bây giờ Hàn San Tự [ chùa hàn san] và Hàn San Tử [ cao tăng thi nhân hàn san ] vẫn còn có nhiều người lẫn lộn. Ngay Lê Nguyên Lưu người soạn ra cuốn Đường Thi dầy trên 2000 trang cũng vẫn lẫn lộn và nhiều người dịch thơ Đường vô ý một chút là lẫn lộn ngay . Chẳng hạn, chữ hàn san tự thường được dịch là chùa trên núi lạnh, bởi từ khi có cao tăng thinhân Hàn San và dân chúng vì ngưỡng mộ tài đức của ngài nên khi ngài viên tich thì mang tên ngài đặt cho tên một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô Tô Châu [ côtô] là Hàn San tự.

Sau đây chúng tôi trích dẫn một ít tài liệu trong các sách có liên quan đến Hàn San:
1/ Hàn San tử là thi nhân thời danh giai đoạn Trung Đường và cũng là vị tăng lữ , sống vào thời Trịnh Quan thường được gọi là[ Quốc Thanh tam ẩn]. Ông cư trú ở núi Hàn Nhai , huyện Đường Hưng , Thiên Thai [nay là Thiên Thai tỉnh Chiết Giang] thường đến chùa Quốc Thanh thăm bạn là thi tăng Thập Đắc .[trích Từ Điển văn học Trung Quốc của Nguyễn Tôn Nhan trang 135]

2/ Hàn San tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Cô Tô do câu ‘ Cô Tô thành ngoại Hàn San tự ’ ( trong bài thơ tứ tuyệt Phong Kiều Dạ Bạc).

3/ Hàn San hiệu của vị cao tăng đời nhà Đường, ẩn tu trong một hang núi có tuyết lạnh, tức là Văn Thù Bồ Tát.[trích “ Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển” trang 402 của Trịnh Văn Thanh cuốn 1].

4/ Hàn Sơn hay Hàn San, tên ngôi chùa ở Cô Tô phía tây phong kiều huyện Ngô . Chùa có tên ấy vì đời Đường là nơi cư trú của hai nhà sư Hàn San và Thập Đắc. Nay chùa này vẫn còn , chùa thấp nhỏ bình thường . Sau vườn có gác chuông gần đâytrong chùa dựng tấm bia khắc bài thơ “Phong Kiều Dạ Bạc” của thi nhân Trương Kế do Khang Hữu Vi đời Thanh viết , chữ to ba bốn tấc.[trích “Đường thi tuyển dịch” của Lê Nguyên Lưu ,trang 1679]

5/Hàn San Tự , theo tương truyền khi chùa mới lập có hai vị cao tăng mồ côi tu tại chùa tên là Hàn San và Thập Đắc . Hai người rất thương yêu nhau, như anh em ruột, và dân chúng lấy tên một trong hai vị sư này để đặt tên cho ngôi chùa đã hiện diện từ thời vua Đường Huyền Tôn trước năm 756 rất xa .[ký sự du lịch Trung quốc trang 348 Trịnh Hảo Tâm]

Thực tế chùa Hàn San được xây từ năm 502 tên cũ là Diệu Lợi Phổ Minh Tháp Viện , sau đó đến nhà Đường được gọi là Hàn san Tự. Đến thời Bắc Tống Thái Bình Hưng Quốc [976-984], Tiết Độ sứ Trung Ngôn Tôn Thừa Hữu cho xây thêm Phật Tháp bẩy tầng tại chùa này. Thời vua Tống nhân Tôn [1056-1063 ], chùa được trùng tu đẹp hơn . Và sang triều nhà Thanh , đời vua Hàm Phong năm thứ 10 [1860], chùa bị binh lửa bỏ điêu tàn trong một khoảng thời gian khá dài, mãi đến năm 1910 mới được tu sửa lại hơn xưa và có tên Hàn San Tự trở lại.

Hàn San TỰ [chùa] cách trung tâm Tô Châu chừng 5 cây số [ở ngay Cô Tô], kinh đô cũ của nước Ngô[ Phù Sai ], tọa lạc bên con kinh đào hẹp và có một cây cầu đá dốc cao bắc ngang trước chùa. Cây cầu này dẫn qua xóm nhà bên kia kinh đào có tên là Giang Thôn nên gọi là Giang Thôn kiều, chứ không phải là Phong Kiều như trong bài thơ đã nói đến .[ trích Ký sự du lịch Trung Quốc, trang 348, Trịnh hảo Tâm]

* Cách đọc bài thơ “phong kiều dạ bạc”:

Thơ Đường vì viết từ xưa, không có dấu chấm dấu phẩy để ngắt câu, nên xưa nay đã có nhiều cách đọc và nhiều cách dịch, đôi khi khác hẳn nghĩa nhau .

Tuy nhiên, trước khi thực sự bàn vào nội dung bài thơ nổi danh của thi hào Trương Kế , chúng tôi xin đi ra ngoài lề một chút: chữ Hán [chữ Tàu] thường không phân biệt danh từ chung và danh từ riêng và cũng không có chuyện viết chữ thường, viết chữ hoa . Do đó, Hàn San có thể được hiểu là vị sư tên là Hàn San cũng được mà chùa trên núi lạnh cũng được. Ngoài ra, tiếng nói toàn quốc của dân Trung Hoa[ và tiếng địa phương] âm đọc đôi khi giống nhau, nhưng nghĩa lại có khi rất khác biệt. Ví du:

Vương An Thạch, lúc chưa làm tể tướng, ông đi chấm thi Hương ở Hàng Châu và bắt gặp một bài Phú rất hay của thí sinh ; tuy nhiên trong bài Phú này có hai câu làm ông không hiểu [khó nghĩ] là:

minh nguyệt sơn đầu khiếu
hoàng khuyển ngọa hoa tâm

dịch nghĩa :

“trăng sáng gáy đầu núi
chó vàng nằm trong lòng hoa”

Ông lấy bút ghi lại hai câu thơ này, và ghi chú thêm bằng ý của chính ông như sau:

minh nguyệt sơn đầu chiếu
hoàng khuyển ngọa hoa âm

dịch nghĩa:

“trăng sáng chiếu đầu núi
cho vàng nằm dưới bóng hoa”

Sửa xong, chính Vương An Thạch cũng thấy câu thơ này tầm thường, không có gì đặc sắc lắm. Cuối cùng thì Vương An Thạch cũng đánh rớt người khóa sinh đó.

Sau vài năm, có dịp tới được địa phương, ông mới hiểu rõ ra ‘minh nguyệt’ và ‘hoàng khuyển’là gì: Ở Hàng Châu thực sự có một loài chim Minh Nguyệt [hót ở đầu núi đêm trăng sáng] và Hoàng khuyển là một loại sâu nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng bông hoa mai hay hoa đào vào mùa xuân!

Bây giờ trở lại bài thơ phong kiều dạ bạc của trương kế . Chúng tôi không bàn chi cho dài dòng và chỉ tóm tắt lại một bài kiên khảo đăng trong tờ Kiến Thức Ngày Nay [ởû Việt nam hình như ấn hành vào thập niên 90]. Bài viết này tường thuật một giáo sư học giả người Nhật sang tận nơi [Chùa Hàn San] ở Tô Châu để tìm hiểu bài thơ . Và ông ta hỏi rất kỹ về cách Đọc làm sao cho đúng thì được nhà sư trụ trì giải thích như sau:

nguyên tác bài thơ [Phong Kiều Dạ Bạc] của Trương Kế.

“nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
giang phong ngư hỏa đối sầu miên
cô tô thành ngoại Hàn San tự
dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”

Bài thơ này đọc theo âm quan thoại, như sau:

“yùe lóa ù thỉ xuân mãn thện
chiên phong ýu fò túi sầu mển
củ tô sấn oải Hàn San xứ
dé bán chung sâng táo khớ soàn.”

giải thích :

- câu 1 . “nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên” được ngắt câu như sau : nguyệt , lạc Ô đề , sương mãn thiên.

giải nghĩa câu 1: trăng , lặn về thôn Ô đề , sương đầy trời

- câu 2 , “giang phong ngư hỏa đối sầu miên”

giải nghĩa câu 2: cây cầu , lửa chài đối diện với ngọn núi Sầu Miên [sầu miên sơn]

- câu thứ 3 và câu thứ tư] hiểu theo như cũ.

Và theo ý của sư trụ trì , bài thơ bất hủ của thi hào Trương Kế chỉ là bài thơ Tả cảnh sông nước: Trước mặt chùa Hàn San là núi Sầu Miên và bên cạnh chùa là cây cầu Phong Kiều, bên kia con lạch là thôn Ô Đề . Chỉ có vậy! [ trích tài liệu tham khảo thêm Trung quốc ký sự ,tập 4 thuộc trong cuốn 1[một bộ 3 cuốn]

Chúng tôi chép ra đây, như là giới thiệu một cách hiểu khác về bài thơ nổi tiếng trên mà thôi.

Phụ lục:

Những bài thơ sau này được trích từ web ‘Chim Việt Cành Nam’ do nữ si Quỳnh Chi phỏng dịch một số bài thơ của Cao tăng Hàn San vốn tu ở núi Thiên Đài: Theo sách “Nhật thi” thì những bài thơ này nằm trong Hàn San Thập Đắc của soạn giả Kusomoto Bunyu [nguời Nhật], nhà Kodunsha xuất bản năm 1995 , có tên là Hàn san thi uyển.

Nhân vấn Hàn san đạo

“nhân vấn hàn san đạo
hàn san lộ bất thông
hạ thiên băng vị thích
nhất xuất vụ mông mông.
tự ngã hà do giới
dữ ngã tâm bất đồng
quân tâm nhược tự ngã
hoàn đắc đáo kỳ trung”

Người hỏi đường tới Hàn san

Hỏi thăm đường đến Hàn san
làm chi có lối mà mong hỏi tìm
giữa hè băng tuyết chẳng tan
mặt trời lên vẫn tỏa sương mịt mù
đừng toan theo gót chân ta
lòng người khác với lòng ta chẳng cùng
ngày nao đến được hàn san
là khi người đã một lòng cùng ta
Quỳnh Chi phỏng dịch
[Chim Việt số 28 ra ngày 1/9/07]

Kỳ tam thập nhị

“Đăng trắc hàn san đạo
hàn san đạo bất cùng
khê trường thạch lỗi lỗi
giản khoát thảo mông mông
đài hoạt phi quan vũ
tùng minh bất giả phong
thủy năng diêu thế lụy
cộng tỏa bạch vân trung.”

Bài thứ ba mươi hai

Trèo lên đường núi lạnh căm
đèo cao đường núi cây quanh chẳng cùng
đá chừng róc rách suối tuôn
cỏ lan dưới lũng sương lam mịt mờ
rêu trơn chẳng phải vì mưa
dù cho gió lặng thông già vẫn reo
lụy trần ai chẳng mang theo
trong mây tìm đến vui vầy cùng ta
Quỳnh Chi phỏng dịch
2/12/007

Kỳ tam thập ngũ

“ Yểu yểu hàn san đạo
lạc lạc lãnh giải tân
thu thu thường hữu điểu
tịch tịch canh vô nhân
tích tích phong xuy điện
phân phân tuyết tích thân
triều triều bất kiến nhật
tuế tuế bất tri xuân”

Bài thứ ba mươi lăm

đường lên núi lạnh mịt mờ
cheo leo ghềnh đá bên bờ suối tuôn
tiếng chim rừng vẳng xa xăm
tịch liêu cảnh vắng đường không bóng người
gió lùa rát mặt khô môi
tuyết rơi lả tả trên vai đọng đầy
sáng ra chẳng thấy mặt trời
xuân về đâu để tháng ngày dần qua
Quỳnh Chi phỏng dịch
[Chim Việt số 29 ra ngày 2/12/07]

Sau khi rời khỏi Tô Châu [Cô Tô], cao tăng Hàn San lại về tu ở núi Thiên Thai [Đài]

thuộc tỉnh Chiết Giang. Tại đây, thiền sư có làm nhiều thơ trong Hàn San Thập Đắc thi uyển . Chính từ những bài thơ này đã là mấu chốt dễ dẫn người đọc và dịch thơ Đường đến chỗ hoang mang mà trở thành lầm lẫn: Ngôi chùa được mang tên Hàn San [tự] tọa lạc tại thành Cô Tô cũ [thuộc thành phố Tô Châu] là một mặt đất bằng phẳng , só sông lạch ,có cầu, có núi [Sầu Miên] và có thôn Ô Đềà . Nhưng những bài thơ trong Hànsan thi uyển thì thiền sư Hàn San hay nhắc tới “nhân vấn Hàn san đạo” hoặc những câu thơ như “ Đắng trắc Hàn San đạo , “Yểu yểu Hàn san Đạo”.. , khiến chúng ta cứ nghĩ là nơi này toàn là đường núi tuyết lạnh căm, không có dấu chân người , mặt trời lên mà sương núi vẫn mờ mịt..., nên nếu đọc thoáng qua , hoặc chỉ căn cứ vào một vài bài thơ lẻ của thiền sư Hàn san để mà chuyển dịch ra tiếng việt thì chúng ta thường hay bị lẫn lộn giữa chùa Hàn San [ở Cô Tô] và thiền sư Hàn San ở núi Thiên Thai[ đài].

Do đó, nhân vấn hàn san đạo , chúng tôi đề nghị nên chuyển dịch thành hỏi thăm đường tới nơi cư ngụ của thiền sư Hàn san.

* chuvươngmiện tháng 12/ 23/ 2007.



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Con Mua Nho  
#6468 Posted : Friday, June 5, 2020 5:12:06 AM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,504
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 322 times
Was thanked: 2961 time(s) in 1412 post(s)

UserPostedImage


NHỚ HUẾ


Chừ nhớ quá hay em về thăm Huế
Rũ vai xuôi, vén lại nợ tang bồng
Chân hồ hải bây chừ chân nghe mỏi
Huế còn hờn hay trách giận em không?

Chừ nhớ Huế và nhớ người ở Huế
(Người môi thơm và nhuốm nét phong trần)
Về nũng nịu đòi sông Hương dành dỗ
Về đòi người ôm em, nhé tình nhân?

Chừ nhớ quá, mai em về thăm Huế
Gom áo cơm, xếp bận bịu cuộc người
Về nhặt lại cánh phượng chiều no gió
Đêm Hoàng Thành bẽn lẽn mảnh trăng vơi...

Chừ nhớ quá, em sẽ về với Huế
Nhắn Thuận An đừng chao sóng chòng chành
Hành trang đã nhét căng đầy cả nhớ
Về Huế và...
Và...
Về để hôn anh...



Thanh Tâm



UserPostedImage


Users browsing this topic
Guest (4)
324 Pages«<322323324
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.