Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

320 Pages«<317318319320>
Options
View
Go to last post Go to first unread
tictac  
#6361 Posted : Monday, September 9, 2019 11:17:45 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Nhức Nhối Con Tim

Tràm Cà Mau


Đâu phải tại yêu nhiều tim đau nặng,
Trái tim nầy riêng tặng một người thôi.

Nhiều người tưởng rằng, đau tim là bệnh của ai khác, chứ không phải họ. Lầm to, ai cũng có thể chết bất thần vì đau tim, mà không có một triệu chứng nào báo trước cả. Đau tim, một trong những bệnh giết chết nhiều người nhất tại nước Mỹ. Nhờ khoa học tiến bộ, biết đích danh chết vì bệnh tim. Chứ bên Việt Nam mình thì cứ gọi là “trúng gió”, trúng gió mà chết, nhiều lắm. Bị trúng gió, thì cạo gió, và xoa bóp huyệt đạo lung tung, cũng cứu được rất nhiều người. Đó cũng là một cách kích động cho trái tim đập lại, cho máu lưu thông, mà thoát chết. Cái gì cũng là “trúng gió” cả.

Câu chuyện “trúng gió” tại Mỹ cũng rất nhiều. Trong sở tôi, có một ông chưa được 60 tuổi, buổi trưa gục đầu trên bàn và chết mà không ai biết. Ông bạn ngồi bên cạnh đến lay nhẹ và nói:

“Dậy, dậy, trong giờ làm việc mà ngủ, người ta thấy kỳ lắm”.

Ông nầy chết trong khi đang làm việc. Đâu phải công việc khó khăn, mệt nhọc và căng thẳng thần kinh lắm cho cam. Công việc cũng nhàn nhã, thong dong, không ai thúc hối, thế mà vẫn chết.

Một ông khác, tuổi trên 50, còn độc thân, đi ăn trưa về, vừa buớc vào thang máy, thì quỵ xuống. Bạn đồng nghiệp kêu xe cấp cứu, đến bệnh viện thì đã chết rồi. Nhiều người ngạc nhiên, vì ông nầy trông trẻ trung, dáng vóc khỏe mạnh, lanh lẹ và độc thân, không có ai mè nheo, cằn nhằn đến độ bực mình mà chết.

Một ông bạn, suốt đời không có triệu chứng gì về đau tim cả. Chỉ có bà vợ hay la mắng rầy rà làm ông buồn mà thôi. Một hôm ông ngồi đọc báo chờ vợ trước siêu thị. Bà vợ đẩy xe ra cửa, và nạt ông chồng:

“Còn ngồi đó nữa sao? Không phụ tôi đẩy xe ư? Đàn ông gì mà lười biếng quá”.

Ông vội vã đến đẩy xe cho vợ, mới đi được mấy bước thì quỵ xuống. Bà vợ nạt:

“Già rồi mà đi đứng còn hấp tấp, không ý tứ gì cả. Sao không đứng dậy, mà còn định nằm vạ đến bao giờ?”

Thấy chồng nằm vạ lâu, bà cúi xuống kéo áo ông, thấy hai con ngươi đứng tròng. Bà hốt hoảng la lên. Nhưng không kịp nữa. Ông đã bị đứng tim chết rồi. Chính bà kể lại và khóc lóc.

Báo đăng, có ba ông bác sĩ gây mê, chưa đến 50 tuồi, đều chết vì bịnh tim. Cả ba ông đều không có triệu chứng gì về đau tim. Một ông vừa lái xe về nhà. Bà vợ ở phòng trên nghe tiếng ga-ra mở cửa. Chờ mãi không thấy chồng, chạy xuống ga-ra, thì thấy ông gục đầu trên tay lái mà chết. Ông đã bị đứng tim. Một ông khác, vừa chuyển thuốc mê vào cho bệnh nhân sắp mổ, thì gục xuống, và đi luôn. Một ông khác, cũng chết đột ngột tương tự. Đau tim mà chết. Không biết nghề bác sĩ gây mê nầy có lo lắng lắm không, mà giết chết nhiều người tuổi còn khá trẻ.

Ngày nay, 50 tuổi được xem là còn trẻ, chứ ngày xưa, vua Khải Định đã ăn mừng “tứ tuần thượng thọ” rồi đó. Thời nầy, 40 tuổi thì xem như còn xuân xanh lắm, nhiều anh chưa chịu lấy vợ, nhiều chị chưa chịu lấy chồng, vì còn trẻ mà, vội chi? Bạn tôi, đi làm việc về, đút chìa vào ổ khóa cửa mãi mà không được, cứ trật ra ngoài hoài. Rồi bỗng nhiên quỵ xuống trước cửa nhà. Trong phút nguy cấp đó, anh biết không phải bị “trúng gió”, vội vã mò điện thoại cầm tay, kêu số cấp cứu 911. Anh được chở kịp vào bệnh viện, và đêm đó, bác sĩ đè ra mổ tim ngay. Cứu anh sống. Nhưng không làm việc được, tay yếu không lái xe, trí óc không còn sáng suốt. Vẫn sống bình thường. Hai năm sau, trong khi đang tắm, qụy xuống, và chết vì tim. Có người phỏng đoán, anh chết vì tắm nước quá mát. Máu dồn ra ngoài da để bảo vệ thân thể, tim không còn máu, nên “đi” luôn.

Ông bạn ngồi cạnh tôi, người Mỹ, tuổi chưa được 50, dáng người gầy, thon thả, mỗi chiều sau khi tan sở, chạy bộ ven bờ sông. Một hôm nọ, vợ ông không thấy ông về, điện thoại hỏi thăm khắp nơi. Hôm sau điện thoại vào sở xem ông có đi làm không. Đi tìm mãi, cảnh sát báo cho bà biết, tìm ra xác ông bên bờ sông. Ông chết vì bị đứng tim.

Một ông bác sĩ mổ tim, tập thể dục mỗi ngày. Cũng không có triệu chứng gì trước về căn bệnh tim. Hôm đó ra sân quần vợt. Vừa đưa vợt lên, thì té qụy xuống, và chết luôn. Không cứu kịp. Một ông khác, trưa nào cũng lái xe đến sở của cô con gái, để cha con cùng đi ăn, và chuyện trò cho vui. Một hôm, trên đường đi, ông thấy đau trong ngực, và biết cần cấp cứu ngay. Ông rán hết sức, lái xe đến thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện và khai là đau tim. Nhân viên bệnh viện thấy ông còn lái xe được, và để ông chờ. Chờ lâu quá, ông chết ngay trong phòng làm hồ sơ tiếp nhận cấp cứu. Đáng ra, ông phải dừng lại, và kêu xe cấp cứu ngay. Bởi lái xe, nguy hiểm cho người khác nếu ngất xỉu trên tay lái. Hơn nữa, nếu đi xe cấp cứu, bệnh viện sẽ cứu ông ngay khi mới vào.

Nhiều người rất sợ vào nằm chờ trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Vì trên đường thì xe hú còi ầm ỉ, gấp gáp lắm, nhưng khi đến bệnh viện, thì để cho người bệnh nằm chờ dài cổ ra, chờ cho chán chê, mà chẳng ai dòm ngó đến. Rồi chán nản quá, họ đứng dậy, ra về mà không cần báo cho bệnh viện biết.

Bạn tôi, buổi tối ngồi xem truyền hình với đứa con trai. Khi hết phim, cháu đến thức bố dậy đi ngủ:

“Bố ơi, hết phim rồi, vào đi ngủ.”

Lay hoài không thấy bố dậy. Cháu bé khóc:

“Bố đừng làm con sợ.”

Và bạn tôi đã chết tự bao giờ mà không biết. Chỉ có hai bố con sống với nhau. Tội nghiệp thằng bé, không biết phải làm gì trong tình thế đó. Nhiều trường hợp khác nữa, thấy tận mắt, nghe tận tai, nhiều quá không kể hết được. Thế mà, tôi cũng như mọi người khác, cứ tưởng bệnh tim là bệnh của ai, chứ không phải của mình.

Y hệt chuyện chết chóc, ai đó chết, chứ mình thì không, như sống mãi muôn đời.

Nhiều năm trước, khi đi ra ngoài trời lạnh, tôi cảm thấy nhói nhói trong tim. (Nói theo bạn tôi, là cảm thấy đau nhè nhẹ như khi bị phụ tình). Tôi cũng không cần báo cho bác sĩ biết. Một hôm đi khám bệnh, trong lúc nói chuyện đùa cho vui, tôi tiết lộ cái “nhói nhói như bị phụ tình” đó. Ông bác sĩ nầy tử tế, đưa tôi đi đo tâm động đồ. Không biết sao hôm đó, tâm động đồ của tôi bất thường, lặng đi hai nhịp. Nhiều người cho biết, bình thường thì cảm thấy tim đau, nhưng khi đo nhịp tim, thì tim đập bình thường, nên không có dấu hiệu nào cả, bác sĩ cho là tim đập bình thường. Sau đó, tôi được đưa đi thử nghiệm nhiều cách khác nữa. Làm luôn cả thử nghiệm “phóng xạ” (nuclear scanning), bơm chất cản quang vào máu, và soi xem các cơ tim hoạt động ra sao. Tôi được nằm và chuồi vào một cái máy, như sắp phóng tôi vào trong không gian, ở các phim giả tưởng. Sau đó, được xét nghiệm bằng siêu âm xem các van tim hoạt động có bình thường không. Bác sĩ gia đình nói cho tôi biết, có một mạch máu rất nhỏ dưới đáy nhọn của tim bị nghẹt nhẹ.

Về sau, tôi nói điều nầy với ông bác sĩ chuyên môn bệnh tim, ông cười và mĩa mai tôi. Vì các thử nghiệm đó, không thể kết luận nghẹt mạch máu tim. Chỉ khi nào làm thử nghiệm soi mạch máu (angiography) mời biết rõ có nghẹt hay không. Bác sĩ gia đình cho tôi uống thuốc trừ mỡ trong máu (cholesterol), uống mỗi ngày, uống đều đều. Một hôm tôi đọc được tài liệu cho biết, uống thuốc trị mỡ lâu ngày, có thể đưa đến bệnh gan trầm trọng. Bạn tôi cũng dọa tôi về bệnh gan, đưa cho tôi nhiều thống kê đáng sợ về những người bị hư gan vì uống thuốc đau tim. Có lẽ tôi thiên vị, thương lá gan hơn thương trái tim, cho nên tôi ngưng uống thuốc trừ mỡ.

Sau đó, tôi thường nghĩ, đâu cần uống thuốc trừ mỡ, không uống, tôi vẫn sống nhăn răng ra đây, có can gì đâu. Cho đến một hôm, tôi thấy cánh tay trái mỏi trong bắp thịt, hơi tê tê, nhói nhói. Tôi tưởng vì cắt tỉa mấy cây hường mà ra. Nếu đau tay vì tỉa hoa, thì phải đau tay mặt mới đúng, nhưng tôi cố giải thích sao cho tự yên tâm mình. Nghĩ rằng, rồi bắp thịt sẽ hết đau. Nhưng sau đó, nhiều hôm đang tập thể dục nữa chừng, thì mệt dữ dội, phải ngưng tập năm bảy phút mới tập lại được. Sau đó, mỗi lần xách cái gì nặng, cũng mau mệt khủng khiếp. Những lúc đi ra ngoài trời lạnh, thì mệt ngất, đi không được, phải quay về. Thêm vào các triệu chứng đó, là thỉnh thoảng nghe nhói trong tim, ở ngực, nhưng không xác định được chắc chắn đau chỗ nào. Có đêm đang ngủ, nghe nhói tim thức giấc dậy.
Những lúc nầy, là tim đau, nếu được “thăng” ngay, thì khỏe khoắn và nhẹ nhàng lắm. Không đau dớn chi nhiều cả.
LaGio  
#6362 Posted : Friday, September 13, 2019 9:27:29 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 117
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 37 time(s) in 29 post(s)
Thành phố Westminster thông qua nghị quyết
chống ‘Nghị Quyết 36’ của CSVN

Nguyễn Việt Linh & Cát Linh/Người Việt

September 12, 2019

UserPostedImage
Phiên họp của HĐTP Westminster tối Thứ Tư, 11 Tháng Chín. Từ phải qua trái: Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Sergio Contreras, Nghị Viên Tài Đỗ và luật sư của thành phố Westminster. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu lúc 9 giờ 40 tối Thứ Tư, 11 Tháng Chín, 2019, thông qua nghị quyết (mục 8.3 của nghị trình), lên án những chiến dịch xuyên tạc và đánh phá chính trị nhằm mục đích gây rối loạn trong “thành phố tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản” qua Nghị Quyết 36, do nhà cầm quyền CSVN chủ trương.

Kết quả bỏ phiếu là 3-0-2.

Theo đó, ba phiếu Thuận (Yes) là của Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn; Không có phiếu chống (No); và hai phiếu trắng (Abstain) là của hai nghị viên Tài Đỗ và Sergio Contreras.

Theo nghị quyết này, mục đích là “để mạnh mẽ lên án chiến dịch phá rối và xuyên tạc chính trị trong thành phố gây ra bởi những cá nhân có quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền Hà Nội; kêu gọi các cá nhân này ngay lập tức từ bỏ các quan điểm chính trị không biện minh được và đã vượt ra khỏi mức độ chấp nhận của cộng đồng, và kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt và từ bỏ mọi hành động lén lút phá hoại quyết tâm chính trị của cư dân Westminster qua Nghị Quyết 36.”

Thị Trưởng Trí Tạ nói: “Đây là bản nghị quyết không có ràng buộc (non-biding) về luật pháp hay biện pháp chế tài, nhưng thể hiện lập trường kiên quyết của Hội Đồng Thành Phố Westminster, lên án những hành động phá rối theo Nghị Quyết 36 của CSVN, trước những quan tâm của đồng hương người Việt tị nạn Cộng Sản.”

UserPostedImage
Đông đảo cư dân tham dự. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)


“Nhà cầm quyền CSVN đã thi hành một kế hoạch tuyên truyền từ năm 2004, gọi là Nghị Quyết 36, mà trong đó có phần kêu gọi trực tiếp đối đầu với và gây mâu thuẫn chống lại mọi thế lực tại hải ngoại mà có thể đe dọa sự nắm giữ quyền hành của đảng Cộng Sản Việt Nam,” là một phần được nhắc đến trong nội dung của nghị quyết vừa được thông qua.

Nghị quyết này viết, “Có sự xác nhận của FBI về nỗ lực tích cực của chính quyền CSVN để xâm nhập và gây rối với bất cứ nỗ lực quốc tế nào chống lại quyền độc đảng tại Việt Nam.”

Vẫn theo ông Trí Tạ, đây có thể được xem là nghị quyết đầu tiên ở hải ngoại chính thức lên án Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam, dù trước đây đã có khá nhiều nghị quyết, như Nghị Quyết số 3858 ban hành ngày 28 Tháng Năm, 2008, được Westminster thông qua nhằm chống âm mưu chính trị mờ ám của chế độ Cộng Sản trong nước. Tuy nhiên, nghị quyết của Hội Đồng Thành Phố Westminster lần này nêu rõ những sự khác biệt nổi bật kể từ sau cuộc bầu cử 2018.

Nghị quyết nêu lên rằng: “Cư dân Westminster đã nhận diện được những thành phần ‘tiếp tay và cấu kết’ với Hà Nội, mang những đặc điểm có liên hệ hay xác định được với nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay tại Việt Nam, như: 1) tiếp đón hay chấp chứa các viên chức cao cấp cộng sản Việt Nam hay đại diện của họ tại tư gia; 2) mang trên người hay trưng bày lá cờ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên các chương trình TV hay mạng xã hội, 3) đi Việt Nam và gặp các viên chức cộng sản cao cấp theo lời mời của nhà cầm quyền Hà Nội, 4) tham dự phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông do chính quyền kiểm soát để khen ngợi chính quyền cộng sản hiện nay; 5) được ban trao giải thưởng hay tuyên dương từ nhà cầm quyền Hà Nội để vinh danh các công trạng “phục vụ cộng đồng” của họ; 6) truyền tải những trang nhà và các hình thức mạng xã hội để chỉ trích và tấn công các vị lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt và một số dân cử, và 7) loan truyền những tin tức sai lạc hay nửa sự thật trên lưới điện toán qua các mạng xã hội hay trên các chương trình TV về các vị lãnh đạo và sinh hoạt để gây rối loạn và bất an trong cộng đồng.”

UserPostedImage
Phần cư dân phát biểu và Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu thông qua nghị quyết dài khoảng 3 giờ đồng hồ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Thành phố Westminster kể từ cuộc bầu cử năm 2018 đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể các sự kiện nhằm gây rối loạn chính trị và khủng hoảng hầu hỗ trợ Nghị Quyết 36, thường nhắm vào Hội Đồng Thành Phố hiện có đa số các thành viên gốc Việt với sự xâm nhập của các cá nhân gốc Việt thường tự nhận là ‘ký giả độc lập’ hay ‘những người quan tâm đến cộng đồng,’” cũng theo bản nghị quyết.

Nghị quyết kết luận: “Hội Đồng Thành Phố khuyến khích tất cả cư dân hãy lên tiếng nói chống lại các cá nhân có những đặc điểm ‘tiếp tay và hỗ trợ’ như đã nêu trên và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa của tự do và dân chủ, thay vì tiếp tục gây hỗn loạn và mất trật tự chỉ để tiếp tay duy trì chính quyền Cộng Sản tại Việt Nam.”

Trong phần tranh luận, trước khi bỏ phiếu, Nghị Viên Tài Đỗ hỏi ông Ed Manfro, tổng quản trị Westminster, và hỏi luật sư thành phố xem có ai nhận được bằng chứng cư dân phàn nàn về sự xâm nhập của CSVN không? Câu trả lời của cả hai là không.

“Chúng tôi biết rằng chủ nghĩa Cộng Sản là một vấn đề rất nhạy cảm ở Westminster. Có vẻ như Thị Trưởng Trí Tạ biết rằng cộng đồng của chúng tôi không thích chủ nghĩa Cộng Sản và ông đặt nỗi sợ hãi về sự xâm nhập của CSVN vào cộng đồng của chúng tôi,” Nghị Viên Tài Đỗ nói.

“Nghị quyết của ông Trí mô tả các đặc điểm của những kẻ Cộng Sản xâm nhập và bao gồm bất kỳ ai đi du lịch Việt Nam mà ông đã kể phần lớn không phải là cư dân gốc Việt tại Westminster. Ai cũng biết sau hơn 40 năm, người ta đi du lịch Việt Nam để thăm gia đình và bạn bè mà họ đã xa cách nhiều năm, hoặc đến thăm những người thân yêu trước khi họ qua đời. Bây giờ tất cả những người này là Cộng Sản dưới nghị quyết của ông Trí. Bản thân tôi đã không trở về Việt Nam kể từ khi tôi thoát khỏi Cộng Sản vào năm 1981. Tôi không có hứng thú quay trở lại. Nhưng sẽ không phải là cách đó khi một cô con gái muốn đi Việt Nam để thăm người cha đang hấp hối hay dự đám tang của mẹ,” ông Tài nói thêm.


UserPostedImage
Ký giả Brandon Phổ của Voice of OC phỏng vấn bà Trần Thanh Hiền, một người tham dự buổi họp. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)


Ông Tài cũng nhắc việc “Thị Trưởng Trí Tạ chưa xin lỗi cộng đồng khi bí mật trao nghị quyết khen nữ diễn viên CSVN Ngô Thanh Vân, bỏ cờ VNCH khi chụp ảnh chung, từ chối rút nghị quyết đó, gây ra sự náo động trong cộng đồng.”

Ông Tài Đỗ nói thêm, “Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn cũng đã đến buổi talkshow Vietface TV vào tuần trước để vận động chống lại việc bãi nhiệm trong khi cộng đồng người Việt từ nhiều năm cho rằng Vietface TV là của Cộng Sản.”

Ông Tài Đỗ giải thích việc bỏ phiếu trắng rằng: “Tôi đã bỏ phiếu trắng (abstain) cho nghị quyết này, vì tôi tin rằng đó là một nghị quyết gây chia rẽ và phi dân chủ khi cho rằng bất cứ ai tỏ ra phản đối phe đa số Hội Đồng Thành Phố sẽ bị dán nhãn là Cộng Sản. Điều đó không thể chấp nhận được khi Trí Tạ, Kimberly Hồ và Chí Nguyễn đang phải đối mặt với nỗ lực bãi nhiệm của cư dân Westminster. Những cư dân này được Hiến Pháp quy định được quyền phản đối các quan chức được họ bầu lên mà không sợ hãi và trả thù.”

Ngoài những người Việt tham dự, đa số ủng hộ Thị Trưởng Trí Tạ; một số người khác gốc bản xứ, thuộc nhóm Westminster United đòi bãi nhiệm thị trưởng và hai nghị viên gốc Việt, lên tiếng chống đối.

Ngoài ra còn một phụ nữ ít thấy xuất hiện trước các buổi họp thành phố Westminster, cô Shanda Thủy Phùng, 50 tuổi, cư dân Fountain Valley, phát biểu: “Tôi nghĩ những nghị viên, thị trưởng Westminster có tài, đức, hy sinh, và có những vướng mắc, khuyết điểm trong khi làm việc, hãy hòa giải, để giải quyết khó khăn. Đừng mất thêm thời gian, tố cáo nhau, mà công việc bị đình trệ.”
tictac  
#6363 Posted : Monday, September 16, 2019 4:38:50 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Hãy trồng một bông hoa khoan dung trong trái tim thù hận



Cha cậu từng nói với cậu rằng, trên đời này chỉ có lòng khoan dung mới là ngọn nguồn hạnh phúc trọn đời. Đây là câu cuối cùng mà cha nói với cậu. Nhưng cậu đã không nghe lời cha mình, thế giới nhỏ bé của cậu tràn đầy thù hận.

Năm 9 tuổi, cậu đã ném viên gạch đập vỡ cửa sổ nhà hàng xóm, rồi cậu bỏ chạy mất hút trong màn đêm. Năm 12 tuổi, cậu đã lén đóng chiếc đinh dưới gầm bàn của một bạn nữ cùng lớp, và cười hả hê khi nghe thấy tiếng chiếc váy bị kéo rách. Năm 15 tuổi, năm đầu tiên ở trường cấp ba, cậu đã nhiều lần bị hiệu trưởng chỉ trích thẳng mặt vì “tiếng xấu vang xa”. Với cậu, các thầy cô đều bó tay chẳng biết phải làm thế nào. Năm 16 tuổi, vì các chiêu trò quái đản của cậu, hai giáo viên chủ nhiệm của lớp đã phải bỏ đi. Lần này, giáo viên chủ nhiệm mới là một cô giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt vẫn còn có chút trẻ con.

Vào ngày đầu tiên cô đến lớp, cậu đã đổ sơn màu đỏ trên bục giảng và tấm bảng đen, nghĩ rằng làm vậy thể nào cũng khiến cô giáo sợ hãi mà bỏ chạy mất. Điều bất ngờ là cô lại làm như không thấy và vẫn tiếp tục giảng bài. Hôm đó, điều cô giảng là câu chuyện lúc nhỏ của cô, các bạn học đều chăm chú lắng nghe một cách say sưa, duy chỉ có cậu là ngoại lệ. Hai mắt cậu nheo lại, trong đầu lóe lên trăm nghìn cách để đối phó với cô. Một tuần sau đó, dù cậu quậy phá thế nào, đã dùng đến các chiêu trò gì, cô giáo đều không nổi giận mà cũng không trách mắng. Mỗi lần gặp cậu, cô còn chủ động chào hỏi từ xa, điều này khiến cậu có chút bất an.

Sau đó, cậu nhận thấy rằng hầu hết mỗi chiều thứ Sáu, cô đều sẽ đi vào nội thành một chuyến. Cậu cảm thấy rất tò mò, thế là một ngày kia, cậu lặng lẽ đi theo sau. Sau khi băng qua vài con phố, trên một đoạn đường hẻo lánh, cậu dừng lại. Lúc này, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc xe máy vội lao tới, thanh niên ngồi ở phía sau đã nhanh tay giật lấy chiếc túi xách của cô giáo, sau đó huýt sáo bỏ đi. Diễn biến quá là mau lẹ. Thoạt đầu, cậu đứng ngây ra đó một lúc, sau đó vội chạy đuổi theo chiếc xe máy, vừa chạy vừa kêu lên.

Có lẽ bọn cướp quá lo lắng. Khi đến đoạn quành bị lạc mất tay lái, cả người lẫn xe đều ngã xuống. Hai tên cướp, một tên thì ngã bịch xuống đất không đứng dậy được, một tên thì bị chiếc xe đè lên người không thể cử động. Cậu chạy đến, mắng chửi một câu: “Đáng đời!”. Cậu giật lại chiếc túi xách từ tay bọn cướp, đang định bỏ đi, thì lại nghe thấy tiếng cô giáo nhanh chân chạy đến, cô vừa chạy vừa nói vội: “Hãy giúp cô dựng chiếc xe lên, cô đã gọi xe cứu thương rồi, cứu người quan trọng hơn cả”. Sau khi ngây người một lúc, cậu mới động thủ nhấc chiếc xe lên. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cô giáo sẽ nói như vậy.

Từ bệnh viện trở về, cậu không khỏi thắc mắc hỏi cô giáo: “Cái bọn cướp giật đó, cứ mặc cho chúng chết cũng là đáng đời, tại sao lại phải cứu chúng chứ?”. Cô giáo nói: “Bọn họ bị vậy thật là đúng với tội, nhưng chúng ta không thể thấy chết không cứu, nói không chừng hành động của chúng ta có thể cảm hóa được họ, khiến họ cải tà quy chính, tại sao chúng ta lại không cho họ một lần cơ hội để cứu chuộc lại lương tâm chứ?”. Cậu gật gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Cô giáo lại nói tiếp: “Mỗi người đều có thể gặp phải trắc trở hoặc đả kích, nhưng khi đối diện với nghịch cảnh hoặc những chuyện không thuận lòng, chúng ta tuyệt đối đừng để cho oán hận che mờ đôi mắt. Cô biết lòng dạ em vốn không phải xấu tệ, chỉ là cần có thời gian, đúng không? Cô tin rằng em sẽ thay đổi”.

Nghe cô nói vậy, cậu không khỏi ngây người. Cô giáo liếc nhìn cậu một cái và nói tiếp: “Trước khi tiếp quản lớp, cô đã biết ít nhiều về những chuyện có liên quan đến em. Gia đình em đã từng rất giàu có, bố em lại rất tốt bụng, có lần trong lúc vô tình ông đã thu nhận một tên trộm vô gia cư. Kết quả một ngày kia, kẻ đó đã lấy trộm hết toàn bộ tài sản đáng giá của nhà em. Bố em vì đau lòng quá đỗi mà sinh bệnh rồi qua đời, mẹ em cũng bỏ đi lấy chồng khác. Sau tất cả những sự việc đó, em đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cái xã hội này, căm hận mọi người xung quanh, và em bắt đầu báo thù, chỉ là trong những lúc báo thù không ngừng nghỉ như vậy, em mới có thể tìm được niềm vui. Nhưng mà, từ sâu thẳm trong lòng, em thật sự có cảm thấy vui hay không?”.

Lời của cô sao mà hiền hòa ấm áp, hai mắt cậu ướt nhòa lúc nào không hay. Ngưng lại một lát, cô lại nói tiếp: “Kỳ thực, gia đình của cô cũng từng gặp phải chuyện tương tự, nhưng cô không có oán trời trách người gì cả. Thứ Sáu hàng tuần, cô đều sẽ đi vào nội thành một chuyến, ở đó có mấy đứa trẻ mồ côi cần cô chăm sóc. Cô mong rằng em có thể đừng để cho thù hận chi phối nữa, mà hãy học biết dùng một trái tim thiện lương để đối đãi với mọi người xung quanh mình, giống như em của ngày hôm nay vậy”.

Mỗi lời cô nói hệt như sét đánh giữa trời quang, cậu đã khóc ngon lành như một đứa trẻ trước nay chưa từng được khóc vậy. Kể từ sau hôm đó, cậu dường như đã biến thành một con người khác, không còn nghĩ ra những chiêu trò quái đản nữa. Mỗi ngày cậu đều chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập, có chỗ nào không hiểu, cậu liền chạy đến phòng làm việc của cô giáo. Ba năm sau, cậu đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng của thành phố Trường Sa. Bốn năm sau, cậu ra trường và có được công việc tốt. Bây giờ cậu đã là phó giám đốc của một doanh nghiệp. Năm nào cậu cũng đều dành trọn một ngày đến thăm cô giáo ngày xưa, lần nào cậu cũng đều xúc động nói: “Cô ơi, sở dĩ em có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ cô năm xưa đã chịu khó dẫn dắt từng bước một. Em thật sự rất cảm ơn cô!”.

***

Đúng vậy, có thể bạn đã từng bị người khác lừa dối, hoặc có thể bạn đã từng oán hận cuộc đời này, nhưng dù sao đi nữa bạn lại không thể thay đổi hoàn cảnh được. Điều duy nhất bạn có thể làm là gieo một hạt giống lương thiện trong trái tim mình, để hạt giống đó nảy mầm và lớn lên trong tình yêu thương, cuối cùng kết ra những đóa hoa thơm ngát. Những bông hoa sáng đẹp đó sẽ sưởi ấm bạn và những người xung quanh.

Thuận An.
hongvulannhi  
#6364 Posted : Monday, September 23, 2019 9:57:47 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Mất con


BÀI viết của ca-sĩ Don Hồ


...Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc..
Don HO


Khi đang hát, sợ nhất là bị khán giả níu vai & chồm lên nói nhỏ vào tai. Chuyện này có nhiều cơ hội xảy ra khi người ca sĩ cầm microphone rời sân khấu để đi xuống bên dưới. Và tại sao "sợ" ư? Có thể bạn thắc mắc, chẳng hiểu.

- Thứ nhất Đang mải lo trình bày một nhạc phẩm, âm thanh đang ầm ầm thì người ca sĩ làm sao có thể nghe kịp & hiểu người kia đang muốn nói gì với mình?

- Thứ hai: Nếu lắng nghe coi nói gì thì bài hát sẽ có khả năng bị khựng lại & có nhiều khả năng bị phân tâm mà quên luôn cả câu hát kế tiếp.

Không tin bạn thử vừa hát vừa lắng nghe ai nói chuyện gì đó thử xem, nếu bạn làm được cả 2 chuyện cùng lúc thì có thể bạn là siêu nhân (superman) mà không biết đấy...

Tuần rồi trong một buổi gây quĩ, ban tổ chức nhờ cầm rổ đi xuống dưới khán giả, vừa hát vừa nhận phong bì tiền ủng hộ từ những vị hảo tâm, một bác lớn tuổi đã níu vai thì thầm gì đó thì vào tai. Dĩ nhiên là đã... chẳng hiểu bác nói gì, phải nói lẹ: "Thưa, cháu chẳng nghe được gì cả! Ghế bác chỗ nào, khi hát xong cháu xin trở ra tận nơi ạ?"

Và đúng như đã hứa, hát xong phần mình vào trong lau mồ hôi xong trở lại tìm.

Được níu lại chụp hình ở một số bàn, nhưng rồi cuối cùng cũng kiếm được. Bác kéo tay bảo: "Trong này ồn quá, ra ngoài bác có tí chuyện xin nhờ đến cháu..."

Chút hồi hộp lẫn với tò mò.

Mái tóc gần như bạc phơ, nhìn bác có vẻ lớn tuổi lắm nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Dáng người nhỏ nhắn, lịch sự, nói chuyện giọng của những người Bắc di cư giống hệt mẹ. Bác như hơi đắn đo chút rồi bắt đầu:

- "Bác xin lỗi có hơi chút đường đột, nhưng bác có chuyện này muốn nhờ đến cháu vì bác nghĩ cháu có thê có khả năng giúp được ..."

- "Dạ... Bác cứ nói, nếu làm được gì cháu sẽ làm."

- "Chuyện như thế này..."

Ánh mắt bác trở nên xa xăm, giọng trầm hẳn xuống "Bác có đứa con gái nhỏ đi vượt biên năm 1980 rồi bặt tăm tin tức. Gia đình bác nhiều năm đã nhờ rất nhiều nơi để kiếm em nhưng không có kết quả. Không biết cháu có thể giúp bác, mỗi nơi cháu đi qua để mắt kiếm dùm em?"

- "Thưa..."

Dường như bác đã lạc vào một thế giới khác, chẳng còn nghe, còn thấy gì chung quanh...

- "Em nó tên là Trần-Thị-Thanh-Lan, năm ấy em nó mới có 13 tuổi, vẫn còn láu táu lắm, tóc dài chấm vai. Gia đình bác thời ấy chỉ có khả năng cho mỗi một đứa con đi nên mới gởi gấm em đi theo gia đình người bạn quen. Cả tàu không có một tin tức trở về, chẳng biết chết sống. Nếu em nó còn, năm nay em nó tròn 47..."

Tới phiên mình bị đẩy lạc trở về cái khoảng quá khứ đầy mộng mị...

Cũng cuối năm 1980 ấy, con tàu vượt biên nhỏ xíu chật ních những người, khoang tàu xâm xấp nước biển lẫn lộn cùng chất thải từ cơ thể bấy nhiêu hành khách. Con bé tóc ngắn nằm sát bên cạnh dường như đi một mình, từ lúc đặt chân xuống ghe chẳng nghe mở miệng nói một câu. Mà mở miệng nói với ai bây giờ, cả chiếc ghe bốn mươi mấy người có mấy ai quen ai!

Con bé dường như cũng bị say sóng nặng giống hệt mình, cũng ói lên ói xuống ngay tại chỗ và cũng lả đi nằm thiêm thiếp. Một lần quay đi không kịp, con bé ói văng đầy cả vào mặt mình sát cạnh!

Biết được nó còn sống là nhờ có một lần bắt gặp ánh mắt của con bé yếu ớt dòm qua. Ánh mắt dường như muốn xin lỗi. Anh mắt thăm thẳm, lạc lõng, vướng vất nhiều tảng mây xám ngắt chiều thu. Ánh mắt đã đi theo ám ảnh mình suốt cả mươi năm đầu lúc mới tới được Hoa Kỳ...

Con bé chắc còn nhỏ lắm, cũng chỉ cỡ 12, 13 là cùng, và là người con gái đầu tiên bị thằng hải tặc ỡ trần vấn xà rông xốc cho ngồi lên, rồi chọc thẳng tay vào áo rờ rẫm mà rú lên cười!

Con bé cũng là bé gái nhỏ nhất trong nhóm phụ nữ đầu tiên bị bắt chuyền qua tàu hải tặc và chẳng bao giờ còn nghe tin..
Con bé nằm ngay sát cạnh mình mà chẳng hề biết được tên...

Giọng bà bác ngay sát tai mà như rất mơ hồ đến tự đâu đâu...

- "34 năm rồi đó cháu, biết đâu con bé tội tình của bác đang sống lưu lạc ở một nơi nào đó trên thế giới mà không có cách nào để tìm lại được gia đình. Biết đâu em nó ở đâu đó trong những thành phố cháu đi qua..."

Ôi... người mẹ tội nghiệp tìm con, đã chừng mấy năm rồi mà vẫn không vơi đi niềm hy vọng dù rất mỏng manh...
Tần ngần hỏi:

- "Thưa bác, chị ấy đã ... đi từ đâu?"

Giọng 2 bác cháu đều trở nên tự lư, nhẹ như tơ tự lúc nào:

- "Ghe em nó đi từ Rạch Giá cháu..."

Một phiến đá nặng chặn nghẹn nãy giờ bỗng được nhấc lên khỏi lồng ngực, không phải con bé ấy rồi! Ghe mình đã xuất phát khời hành từ mũi Cà Mau...

- "Anh em cháu cũng vượt biên vào khoảng thời gian ấy, tụi cháu may mắn đã đến được bến bờ. Cháu ... chưa biết sẽ phải làm gì, nhưng cháu sẽ ráng..."

Trao đổi nhau số phone.

Bác gái nhũ danh: Trương thị Hoà, nhà đã ở khu Hoà Hưng Sài gòn...

Sợ bác sẽ khóc, nhưng nước mắt bác chẳng ra. Chắc những dòng nước mắt đã chảy cạn khô trong suốt ba mươi mấy năm qua rồi, chẳng còn!

Bác run run siết chặt đôi bàn tay cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền, rồi xiêu vẹo bước trở lại vào khán phòng.

Mình ngồi thừ lại ở bên ngoài phải cho mãi một thời gian.

Lâu lắm mới buồn như thế!

Và cái buồn chắc chắn sẽ còn vương vất mãi chẳng biết đến bao giờ...

Gần 35 năm rồi, khả năng còn sống sót của người con chắc không nhiều nhưng cũng có thể... Biết đâu ở đâu ở nước nào đó trong vùng Đông Nam Á không chừng...

Và không phải chỉ có mỗi chị Thanh-Lan này, mà còn biết bao nhiêu người con gái khác cũng mất tích, biết đâu cũng đang lưu lạc ở đâu đó...

Và nếu đúng thế, biết đâu bạn ... quen, bạn biết? Biết đâu bạn có chút tin tức?

Hoặc giả nếu như không thấy phiền bạn có thể "share" dùm bài này đến bạn bè như một tờ truyền đơn nhắn tin, tìm kiếm. Biết đâu ở một mảnh đất nào đó có một người con gái cũng bao nhiêu năm mong mỏi tìm được lại gia đình của mình...

Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc...

Buồn nhỉ! Giá như mình có thể khóc được...

DON HỒ
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#6365 Posted : Tuesday, September 24, 2019 5:18:01 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Chiếc đàn Piano màu gụ đỏ



Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một “đơn đặt hàng” là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết: “Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà”.

Qua nét chữ có thể đoán được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn chừa ra một khung nhỏ ghi địa chỉ.

Tất nhiên công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi.

Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng Đông Nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh cánh đồng.

Sàn căn lều rất bẩn. Gà thì chạy lung tung: không xe, không điện thoại, không nghề nghiệp. Chẳng có gì cả trừ một mái nhà, và đó cũng không phải là một cái mái tốt. Cháu gái của bà cụ khoảng 10 tuổi, đi chân đất và mặc váy vá.

Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được bà cụ. Nhưng dường như những gì tôi giải thích chẳng có hiệu quả. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một cái bưu thiếp y như nhau. Cần có một cái đàn piano màu gụ đỏ, và thề thốt rằng bà sẽ trả 10 đôla/tháng.

Khoảng 2 năm sau, tôi mở được một công ty giao bán piano của riêng mình, và đôi khi tôi đăng quảng cáo trên báo địa phương Missouri. Tôi bắt đầu nhận được những bưu thiếp như từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng lờ những tờ bưu thiếp đó đi, vì tôi biết làm gì cơ chứ?

Nhưng rồi, một hôm ở công ty tôi có nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gụ đỏ. Dù biết mình có thể gây thua thiệt cho công ty, tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe ô tô chở tới nhà bà cụ và nói rằng nếu bà trả 10 đôla/tháng thì bà sẽ phải trả 52 lần. Tôi đặt piano vào nơi ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng nhảy lên đàn piano. Rồi tôi lên xe về công ty đinh ninh rằng thế là coi như mình đã cho không một cây đàn.

Nhưng cứ 10 đôla được gửi đến cho tôi rất đều đặn mỗi tháng. Cả 52 tháng. Đôi khi không chỉ là tiền giấy mà là những đồng xu được dùng băng dính đính vào bưu thiếp.

Nhận đủ tiền, tôi không có liên lạc gì với bà cụ nữa trong suốt 20 năm. Cho đến một ngày khi đi công tác ở Memphis, tôi ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Ở đó, tôi được nghe thấy tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe. Và do một cô gái rất xinh đẹp đang chơi.

Tôi lại gần cô ấy và đứng nghe nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, chúng tôi nói chuyện với nhau, và thật như một điều kỳ diệu, đó chính là cô bé mặc váy vá trong căn lều nhỏ 20 năm trước.

Cô gái kể từ khi được bà đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình còn bà cô đã mất.

Tôi hỏi cô có biết chiếc đàn piano màu gụ đỏ có ý nghĩa như thế nào không. Cô gái nói hồi đó cô còn quá nhỏ, chỉ biết có một chiếc đàn mà không hiểu gì nhiều. Nhưng tôi thì hiểu.

Cuối cùng, tôi bảo cô:

– Tôi rất mừng được gặp lại cô, còn bây giờ tôi phải đi về đây!

Và tôi thực sự phải đi về, vì bạn biết đấy, đàn ông không bao giờ muốn bị nhìn thấy mình khóc ở nơi công cộng.

"Ai đó có thể ra đi, nhưng tình yêu của họ sẽ còn lại, mãi mãi…"


CÂY ĐÀN PIANO MÀU GỤ ĐỎ - Phần 2


…Một buổi chiều, khi đi học về, tôi thấy Bà đang đợi trước cửa, khuôn mặt hồng lên vì sung sướng. Bà nắm chặt tay tôi dắt vào nhà, không nói gì.. Nơi đó, trong căn phòng gỗ tồi tàn cũ kĩ là một chiếc piano màu gụ đỏ mà tôi thường mong ước.

Tất cả như tan biến đi. Trước mắt tôi, cây đàn piano như một người bạn vĩ đại dang rộng vòng tay mời gọi. Như bị thôi miên, tôi rụt rè bước tới. Mùi gỗ mới làm tôi ngây ngất. Những phím đàn trắng muốt như thiên nga xếp thành hàng dài, bình thản và duyên dáng. Tôi đưa tay nhấn xuồng 1 phím đàn, rồi 2 phím, 3 phím,…những âm thanh trong trẻo, vang vọng. Căn phòng bỗng như tràn ngập ánh sáng. Tôi ngồi nhấn trên những phím đàn, say mê, cảm giác như mình là người nghệ sĩ đầy quyền năng trong bộ phim hoạt hình đã từng xem lúc trước, chỉ với tiếng đàn piano có thể làm cả khu rừng bị lời nguyền của mụ phù thủy làm héo tàn bỗng bừng sống lại.

Phải đến một lúc lâu, tôi chợt nhớ ra và giật mình quay lại: Bà vẫn đang đứng ngay cửa, mỉm cười hiền lành nhìn tôi, hai gò má nhăn nheo đẫm nước mắt…

Rồi từ đó, tôi đi học piano ở một thầy giáo già tốt bụng trong làng chung với những đứa trẻ giàu sang và xinh đẹp. Đôi lúc có những ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm, như thể không hiểu được làm sao một đứa trẻ như tôi lại có thể hiện diện ở đây… Nhưng dường như tất cả lại tan biến khi tôi đặt tay lên phím đàn. Cuộc sống của tôi như thật sự bước sang một trang mới. Cả bầu trời mở rộng trước mắt. Những thanh âm trong trẻo làm từng ngày trôi qua tràn ngập trong ánh sáng. Tôi say sưa với những phím đàn, những giai điệu mới, những tác phẩm mới mà quên mất Bà đang ngày càng gầy đi, mà không nhận ra rằng từ lúc chiếc đàn piano xuất hiện, bữa ăn của chúng tôi bỗng ít lại và có lúc dường như Bà không ăn gì cả, rằng mỗi lúc nhận được tiền bán trứng Bà lại lo lắng, có lúc không ngủ được. Và những khi mùa đông đến, Bà vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác cũ kĩ mà không bao giờ nghĩ đến việc mua một chiếc áo mới cho mình.

Thời gian trôi. Đến một ngày, tiếng đàn của tôi đã được ông chủ một nhà hàng sang trọng để ý. Ông nói rằng sẵn sàng trả lương thật cao cho tôi nếu tôi đến đánh đàn cho nhà hàng của ông mỗi tối. Mọi thứ đến như một giấc mơ, đến nỗi một lần nữa, bà tôi lại khóc…

Cho một ngày Bà bị bệnh rất nặng. Tôi hốt hoảng, cuống quýt, lo sợ không nói nên lời . Bà chỉ nắm chặt tay tôi, thều thào: “ Đàn cho bà nghe một bài, được không? Rồi bà sẽ khỏi bệnh thật nhanh thôi.”
Tôi quẹt nước mắt, đứng dậy, run rẩy bước đến bên cây đàn và hít một hơi thật sâu. Bất chợt một hơi ấm bình yên ở đâu đó chảy tràn trong ngực . Tôi nhìn qua, bắt gặp ánh mắt Bà đang nhìn tôi hiền từ, chờ đợi. Tất cả bỗng vụt tan biến như ngày xưa ấy, chỉ còn lại Bà, chiếc đàn piano màu gụ đỏ và tôi.
Và tôi ngồi xuống, đàn say sưa. “Lettre à ma mère” - Bài nhạc tôi thường chỉ đàn riêng duy nhất cho bà .Hơi thở tôi ấm nóng, tiếng đàn ấm nóng, tất cả hòa quyện như một ánh sáng kì diệu đưa tôi tan chảy trong tình yêu thương tràn ngập, như vòng tay ấm áp của Bà lúc trước…

Nốt nhạc cuối cùng vang lên. Tiếng tim tôi như vẫn còn đập theo một giai điệu nào đó, nồng nàn, chan chứa. Một lúc sau, tôi quay lại nhìn: Bà đang nằm, nhắm mắt, bình yên. Tôi lặng lẽ đến bên đắp chăn cho Bà thì bàng hoàng nhận ra: Bà đã ra đi, mãi mãi…

Rồi cuộc sống của tôi lại trôi đi, chỉ khác là không còn Bà nữa. Đôi lúc, tôi vẫn thường lấy tiếng piano để bù đắp khoảng trống quá lớn trong tim mình , nhưng dường như càng cố gắng lấp đầy, tôi lại càng thấy trống trải hơn , tuyệt vọng hơn.Tôi nép mình, lặng lẽ với những tiếng đàn,và tách mình khỏi tất cả.


♥ ♥ ♥


- Tiếng đàn của cô tuyệt quá. Nó làm tôi nhớ đến bà Magaret ở vùng này...
Tôi giật mình quay lại: Một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ từ vùng khác tới, đang đứng nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên:” Ồ, thưa ông, đó chính là bà của cháu. Nhưng làm cách nào mà ông biết bà của cháu vậy?”
Người đàn ông lặng đi một chút như bất ngờ, rồi nói:” Ngày xưa, chính tôi là người đã bán chiếc đàn piano màu gụ đỏ cho bà của cháu.”
Đến lượt tôi như lặng đi. Trong kí ức non nớt của tôi là một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến nhà và nói với bà một điều gì đó, và khi ông ấy quay mặt đi, bàn tay bà bỗng nắm chặt vai tôi, run run, …

“ Thế bà của cháu bây giờ thề nào rồi?”-Câu hỏi đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi . Và khi người khách biết rằng bà tôi đã mất, khuôn mặt ông bỗng buồn rười rượi. Một lúc lâu sau, ông nhẹ nhàng hỏi:” Thế cháu có biết ngày xưa bà cháu đã làm thế nào để mua được chiếc đàn trị giá như thế này vào thời đó không?”.

- Lúc đó cháu còn quá nhỏ, bà cũng không kể cho cháu biết…

Người khách rưng rưng:
- Để có được chiếc đàn này, bà cháu đã phải mua trả góp bằng tiền bán trứng gà hàng tháng trong suốt hơn 4 năm đó.

Tôi bàng hoàng, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt chợt trào ra. Những kí ức ngày xưa tràn về: những bữa cơm bà chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn cho tôi, những mùa đông bà co ro trong chiếc áo cũ ra thăm chuồng gà và những lúc bà nhìn tôi say sưa bên cây đàn, hiền từ, lặng lẽ…Tôi ôm lấy mặt mình, bật khóc. Người khách vòng tay ôm lấy tôi, dịu dàng :” Hãy sống thật xứng đáng với những gì cháu đã được nhận . Ta tin cháu sẽ làm nên những điều kì diệu, như bà của cháu”…

Và thời gian lại trôi đi…


***********
Tôi mở một lớp dạy piano cho một trại trẻ mồ côi trong làng, những đứa trẻ kém may mắn hơn cả tôi lúc trước. Cuộc sống của tôi giờ đây lại tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tiếng cười. Và có những lúc, khi ôm lấy những đứa trẻ, tôi chợt cảm nhận được hơi ấm vòng tay của Bà trọn vẹn như trước. Và tôi nhận ra: "Ai đó có thể ra đi, nhưng tình yêu của họ sẽ còn lại, mãi mãi…

DoDom "SƯU TẦM
tictac  
#6366 Posted : Thursday, September 26, 2019 10:02:51 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)



UserPostedImage

CHA TÔI.



Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá nghiệt cùng của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng.

Cha tôi, người đàn ông lam lũ. Cha gầy, gầy lắm, mà không phải chỉ gầy do sức khỏe, mà thời gian đã ngấm dần trong từng thớ thịt cha, già cỗi và yếu ớt. Người đàn ông cô độc ngần ấy tháng năm của tôi.
Bao nhiêu lần ôm cha ngủ. Từ bé, lúc lớn lên đi xa trở về, hay khi tôi đi làm có tiền thường gọi điện cho ông: “Cha, lên thành phố với con, con lo được mà”. Ông hỏi dò “Có thiệt không đó, cu con? Không để tiền cua gái hả?” Rồi ông cười khà khà. Hôm sau đã có mặt ở nhà tôi. Mang nào gà, nào vịt, nào trái cây. Và không quên mang theo một cúc rượu để cha con nhâm nhi. Nhưng sao lần này, nằm cạnh ông, nhìn ông ngủ, tôi …tôi không diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Nước mắt ở đâu cứ như nước sôi đang đun trào, cứ thế đẩy vung mà ra. Chắc vì tôi mới được làm cha, chắc lẽ thế.

Tôi lấy vợ rất muộn. Vợ là người thành phố, con nhà danh giá. Nhưng với nỗ lực và cố gắng của mình, tôi độc lập về kinh tế, không phải dựa bóng nhà vợ.

Khi mọi người quây quần quanh thằng Mỏ (con trai yêu quý của tôi), nhìn nó kháu khỉnh đáng yêu quá. Nhà vợ rất đông người tới. Ai cũng đòi được bế thằng Mỏ nụng nịu. Bà ngoại thằng Mỏ (là người rất khó tính) nói “Ông Nội bế cháu đích tôn một chút này”, cha đưa tay ra định bế thì bà ngoại khựng lại.

“Trời ơi, tay ông nội sao thế, thế thì hỏng da của cháu mất….”. Bà ngoại giữ thằng Mỏ lại trong lòng, vừa nói vừa nhìn bàn tay cha tôi dò xét.

“Ờ….vâng, tôi lỡ…để tôi…đi rửa..”. Cha tôi ấp úng rồi đi ra nhà sau để rửa tay.

“À, chắc ông mới làm than đó má”. Tôi nói đỡ, rồi theo cha ra sau. Mọi người lại xúm lại đòi bế thằng Mỏ. Cha tôi rửa tay, và đúng là ông làm than thật. Tức là ông phơi mớ than củi mang từ quê lên để cho vợ tôi nằm hong, khỏi nhức mỏi đau lưng sau này. Nhưng ông làm xong từ sáng sớm rồi kia mà, lẽ nào cha tôi đã già nên lẩm cẩm rồi, chẳng còn nhớ mà rửa tay nữa. Cha ơi…

Thấy ông đứng cặm cụi rửa tay, khó nhọc. Tôi tiến lại “Cha, để con rửa cho cha”.

“Thôi đi cu con, hồi bé cha rửa tay rửa chân cho mày, giờ học đòi à, nhưng chưa đến lúc đâu….”.

“Đưa con coi nào”, tôi giằng lấy tay ông. Trời ơi, hai bàn tay ông chai sần, những lớp da bị tróc mẻ, nham nhỡ đỏ lừ.

“Cha bị sao thế, cha đừng rửa bằng xà bông nữa”… Tôi nói.

“Ờ, hồi trước, hồi trẻ ấy, cha mày đi xây, bị xi ăn, bị dị ứng. Hôm qua tao thấy trước sân nhà mày có chỗ bị hỏng, tao hòa ít xi gắn lại. Ai ngờ lâu thế mà nó cũng bị lại…”.

Ông nói rồi lững thững đi vào. Vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay vào áo, cái dáng còng còng như oặn trĩu bởi yêu thương. Cha bước đi không còn vững nữa rồi, năm tháng ơi...

Là trưởng phòng kinh doanh một công ty, tôi đi tối ngày, tranh thủ chạy về lúc trưa, lúc tối muộn. Nên cha làm gì, mọi người làm gì tôi cũng không rõ hết. Nhà tôi ở ngoại ô. Có một khoảng sân nhỏ, trồng một ít cây cối. Trong những tháng ngày này, được làm cha, được sống trong cảnh gia đình sum vầy thế này. Tôi ngỡ cuộc đời như một giấc mơ. Hay đúng hơn là cuộc đời ai rồi cũng đến lúc sống đúng như một giấc mơ, khi đã cố gắng thật nhiều.

Từ chuyện bàn tay, mà cha chưa bế cháu Mỏ một lần nào. Không chỉ vì ánh mắt e dè của bà ngoại thằng Mỏ. Mà có lẽ ông tự ái (bệnh người già mà), ông muốn mọi người được vui. Và hơn hết ông thương thằng Mỏ, như bà ngoại nói “da cháu còn nhạy cảm, như thế là không tốt”. Tôi cũng chỉ im lặng. Vì nghĩ mọi thứ đều hợp lý. Hay tại vì cha là đàn ông (yêu thương để trong lòng), ít ra cha cũng không như bà ngoại, khi một ngày không ẵm thằng Mõ vài lần nũng nịu là ăn cơm không nổi.

Thế là cha tôi, ngày ngày lầm lũi ngoài khoảng sân nhỏ. Ông nấu nước Vằng (một loại lá cho người đẻ uống rất tốt), ông quét sân, thỉnh thoảng qua chỗ mấy ông già cùng khu phố ngồi chơi. Rồi lại thỉnh thoảng về ngắm thằng Mỏ. Vợ tôi còn bảo “ở nhà ông còn giặt cả tả, quần áo cho Mỏ”. Mặc dù có bà ngoại, hay mấy cô em vợ tôi, mà họ toàn giặt máy. Nhưng khi chưa kịp bỏ vào máy là ông lại bê đi giặt tay. Bà ngoại cũng không muốn ông phiền lòng, nên cũng đành im lặng. Nhưng tôi biết sau đó bà ngoại lại lén bỏ vào máy giặt lại, may mà bà không để cha biết….

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống bình lặng êm đềm. Nhưng tình cảm trong tôi đang dậy sóng, vì từ Cha thiêng liêng, mỗi lúc vợ hay bà ngoại bế thằng Mỏ đều chỉ vào tôi bảo “Gọi ba đi, ba ba, ba ba”. Thằng bé chỉ nhìn rồi cười, đáng yêu vô vàn vô tận.

Cho đến một ngày, khi tôi đang đi công tác tỉnh, vợ gọi điện “Chồng, về nhà đi, ông nội vào viện rồi”. Tôi về ngay, về liền. Cha tôi đứng lên chiếc ghế đẩu để phơi tả cho thằng Mỏ, bị trượt ngã. Khi tôi về đến nơi ông đã tỉnh, bác sĩ ái ngại nhìn tôi bảo cha chỉ bị chấn thương nhẹ, cần điều trị vài ngày là hết nhưng tinh thần thì đáng lo, cần để tâm tới ông nhiều hơn. Bà ngoại và vợ nhìn tôi ái ngại. Nước mắt tôi cứ chực tuôn chảy. Cha ơi...

Tôi về nhà lấy đồ cho cha. Tôi lục túi của ông. Một ít quần áo, một tút thuốc quê đã hút phần nữa. Và…một cuốn sổ, nhỏ bằng lòng bàn tay, màu nâu cũ kỹ, một chiếc bút được kẹp ở giữa. Tôi tò mò, tôi mở nó ra, mở ngay trang đang kẹp bút. Tôi đọc:

“Vậy là cháu nội tôi đã chào đời được một tuần. Nhìn con trai vui, mới biết mình đã già, đã sống hết phần đời mình mất rồi. Buồn vui lẫn lộn. Khi về bên kia gặp vợ, có thể an lòng. Nhưng mà sao già này buồn quá. Muốn được ôm thằng Mỏ vào lòng quá. Mà…. Già này nhớ những tháng ngày xưa, khi vợ bỏ lại hai cha con ra đi, một mình nuôi con trai. Một mình bế nó trên tay, một mình cho nó uống sữa, một mình ru nó ngủ, trong đêm thâu. Ôi mới như hôm qua đây thôi, mà sờ lên mái tóc đã bạc trắng mất rồi. Con trai à, cháu Mỏ à, già này yêu hai cu lắm…. Bàn tay chết tiệt này, sao mày lại giở chứng đúng lúc thế….”.

Tôi lật tiếp những trang viết đầu, những ngày tháng đầu:

“Vợ, anh nhớ em, nhớ nhiều…anh không có gì để ví được”…. Em yên lòng, anh sẽ nuôi con, anh sẽ sống cho cả hai cuộc đời, anh sẽ làm được… “Vợ, anh không chịu được nỗi đau này…..” “Vợ ơi…”

Dài lắm, tôi đọc mãi, đọc mãi, đến lúc những dòng chữ nghệch ngoạc của cha nhòa đi bởi nước mắt tôi nhỏ xuống. Tôi mới dừng lại. Cha viết nhật ký. Ông giấu tôi kỹ quá, giấu tài quá. Đàn ông như cây Lim cây Táu, mà tâm hồn ông như Liễu như Mai, rũ xuống vì yêu thương, rũ xuống vì tình cảm, rũ xuống vì cô độc. Ôi, cha già của con!

“Anh ơi làm gì lâu thế, đi đưa đồ vào cho nội thay đi, anh còn ngủ ư”. Vợ tôi kêu vọng lên lầu.

“Ờ…anh biết rồi….”. Tôi quẹt nước mắt. Gấp nhật ký của cha, bỏ lại cẩn thận. Tôi phải lén đi ra, bởi không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi phi ngay xe tới bệnh viện. Cứ tưởng được làm cha, cảm thấu được nổi thương xót khi cha mình đã ở tuổi xế chiều. Nhưng mà, thực sự giờ tôi mới nghiệm ra một điều, là với cha mẹ, dù mình có đi mòn cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái. Không thể hết được đâu. Cho nên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ biết sống cho tốt, cho thật tốt, thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gáo nước giữa đồng khô nắng cháy mà thôi. Những hình ảnh về cha hiện lên trong đầu, mắt tôi đỏ ngầu hoen lệ, chứa chan.

“Cha…”, tôi mở cửa phòng bệnh viện.

“ Gì đấy cu con, cha đây mà, cha có trốn đi đâu chớ, cái thằng này”.
Cha vẫn gọi tôi như thế. Cả phòng bệnh đông lắm. Cha tôi ngồi dựa vào tường, tay đưa gói bánh cho đứa trẻ con ai ở giường bên, cha bụm bụm vào má nhóc con đó.
Tôi chạy lại, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ là gì đi nữa, tôi ôm lấy cha. Tôi quay mặt vào tường, cho những giọt nước mắt lăn chảy không ai thấy, tôi nói trong tiếng nấc: “Cha, xin lỗi cha, con đã quên...”

Bệnh viện âm thanh ồn ả vốn dĩ, mà sao tôi nghe yêu thuơng đập đầy nơi tim…

(DoDom St)***
Mắt Buồn  
#6367 Posted : Monday, September 30, 2019 11:40:15 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,920

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Chưa đi chưa biết

Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
Toàn là mặt lợn đầu trâu,
Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.

Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Nếu đi sẽ thấy chúng hèn đáng khinh.
Tàu xâm lăng thì làm thinh,
Dân đen phản đối, tội hình phạt ngay.

Chưa đi chưa biết Bình Dương,
Nếu đi sẽ thấy đau thương vô cùng.
Thấy tàu thì nó gập lưng,
Thấy dân thì nó lại hùng hổ lên.

Chưa đi chưa biết Cà Mau,
Nếu đi sẽ thấy một màu tang thương.
Cầm quyền là lũ bất lương,
Thụt két, tham nhũng, một phường lưu manh.

Chưa đi chưa biết Cần Thơ,
Nếu đi sẽ thấy xác xơ dân mình.
Người dân khổ cực mưu sinh,
Cầm quyền chiếm đất xây dinh, dựng nhà.

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Nếu đi sẽ thấy tệ hơn đồ tồi.
Trên cao một lũ ngu ngồi,
Để dân khốn khổ một đời lầm than.

Chưa đi chưa biết Huế thương,
Nếu đi sẽ thấy dân thường thở than.
Lưu manh, trộm cướp làm quan,
Cướp sông, cướp cạn, dân oan kêu trời.

Chưa đi chưa biết Hải Dương,
Nếu đi sẽ thấy chuyện thường xảy ra.
Có miếng đất tốt dựng nhà,
Lãnh đạo nhìn thấy, thế là mất toi.

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng,
Nếu đi sẽ thấy dân không còn gì.
Trên cạn bị lãnh đạo đì,
Dưới biển Trung Cộng nó đì mạnh hơn.

Chưa đi chưa biết Lâm Đồng,
Nếu đi sẽ thấy đau lòng tổ tiên.
Giang sơn một giải cao nguyên,
Để tàu khai thác nát nghiền quê hương.

Chưa đi chưa biết Tây Ninh,
Nếu đi sẽ mới biết dân tình làng quê.
Ngày xưa ruộng luá ê hề,
Bây giờ xuất cảnh làm thuê cho tàu.

Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,
Nếu đi sẽ thấy hoảng kinh phận đời.
Kiện thưa khó hơn kiện trời,
Viết ra sự thật thì ngồi tù ngay.

Chưa đi chưa biết Quy Nhơn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng hơn nhà tù.
Dân đen cho đến thày tu,
Bất đồng ý kiến là tù mọt gông.

Chưa đi chưa biết Sài Gòn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng còn thân quen.
Đường xá hỗn độn, thay tên,
Công an, cảnh sát tống tiền giữa trưa.

Chưa đi chưa biết Sông Hương,
Nếu đi sẽ thấy sông thường thở than.
Còn đâu đất Việt dân Nam,
Giang sơn gấm vóc nó mang dâng tầu.

Chưa đi chưa biết Nha Trang,
Nếu đi sẽ thấy từng hàng lệ rơi.
Mỗi lần nhìn ra biển khơi,
Giang sơn sao lại để trôi sang tàu.

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
Nếu đi sẽ thấy giặc tàu xâm lăng.
Lãnh đạo gục mặt lặng câm,
Biểu tình, phản đối, người dân đi tù!

Chưa đi chưa biết gần xa,
Nếu đi sẽ thấy toàn là lưu manh.
Từ trung ương đến thừa hành,
Thấy tàu thì sợ chỉ hành hạ dân

Chưa đi chưa biết Cali,
Nếu đi sẽ thấy những gì đúng, hay.
Cột đèn mà có chân tay,
Nó cũng vượt biển sang đây tức thì.

Thế mà cũng thấy lắm khi,
Bao người áo gấm bay về Việt Nam.
Hoặc là nghe lũ việt gian,
Đem tiền mà cúng nuôi đoàn lưu manh.

Chúng nó đè cổ dân lành,
Đến cả những bậc tu hành chẳng tha.
Mất Hoàng Sa, mất Trường Sa,
Tây Nguyên Bauxite bán ra cho tàu.

Trí thức chống đối một câu,
Đánh đập, bắt bớ, nhốt sâu trong tù.
Quả là lũ lãnh đạo ngu,
Đôi tai đã điếc, mắt mù đã lâu.

Hỡi người dân Việt toàn cầu,
Đoàn kết chống cộng, chống tàu ngoại xâm.
Một ngày mai sẽ thật gần,
Cờ vàng rực rỡ ba phần Việt Nam.

Bùi Phạm Thành
(5/15/2012)
tictac  
#6368 Posted : Monday, September 30, 2019 6:26:39 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage

MẸ TÔI


Nhà tôi rất nghèo. Nhà nghèo nên cái gì mẹ cũng mang đi bán. Từ mấy ngọn rau ngót, rau mùng tơi đến quả chuối, quả hồng, quả bưởi hay con gà, con chó, con mèo, mẹ đều cho vào cái mẹt con, đội ra chợ bán hết. Mẹ bảo phải bán để dành dụm tiền cho các con ăn học.

Nếu không bán thì mẹ lại để mang đi biếu, đi cho. Mỗi khi ra thăm các bác ở thành phố, có cái gì ngon, cái gì đẹp mẹ đều mang đi làm quà biếu hết. Mẹ bảo của biếu, của cho thì phải đàng hoàng kẻo người ta lại cười cho. Thế là còn bao nhiêu những cái xấu xí, sâu si, đầu thừa, đuôi thẹo thì để lại nhà dùng. Nhiều khi tôi cứ nghĩ có khi cả đời bố mẹ cũng chả được miếng ăn ngon.

Một hôm, đi học về, thấy mẹ đang vặt lông gà, tôi chạy ào xuống, ôm cổ mẹ, vừa nhảy tưng tưng, vừa reo lên sung sướng: “A! Hôm nay nhà mình được ăn thịt gà! Thích quá! Thích quá!”. Mẹ nuôi hơn chục con gà nhưng trừ dịp tết nhất, giỗ chạp ra chẳng bao giờ thịt nên có khi cả năm mới có miếng thịt gà mà ăn.

Cứ nghĩ đến đĩa thịt gà lá chanh, tôi lại thấy đói cồn cào ruột gan, nước miếng chảy qua kẽ răng nuốt không kịp. Tôi nhún vai mẹ giục:

- Mẹ thịt gà nhanh lên mẹ, con thèm lắm rồi!

Mẹ cười:

- Sư bố cô, chỉ được cái nước ăn là giỏi!

Hóa ra con gà nhỡ nhà tôi bị chó vồ. Lúc mẹ phát hiện ra thì nó đã bị ăn mất một góc. Tiếc của, mẹ lôi cổ con chó về, lấy chiếc dép nhựa đánh cho nó mấy cái vào mõm, dí mũi nó sát vào con gà chết dọa sẽ cho ăn rềng nếu còn tái phạm. Tôi thì lại thấy vô cùng sung sướng, muốn cảm ơn con chó đáng ghét vì nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được ăn thịt gà.

Có thịt gà, bữa cơm nhà tôi vui hơn hẳn. Mọi hôm, đến bữa, phải gọi mỏi mồm chị em tôi mới thèm về ăn cơm nhưng hôm nay, không đứa nào bảo đứa nào tự giác túc trực ở nhà từ lúc mẹ thịt gà cho đến lúc ăn cơm, không bước ra ngoài nửa bước.
Mẹ cứ quay vòng hết gắp cho bố lại gắp cho chị em tôi mà chẳng thấy gắp cho mình. Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi:

- Ơ, sao mẹ không ăn?

Mẹ cười bảo:

- Mẹ không thích ăn thịt gà.

Thằng em tôi nhe răng cười vô tư:

- Mẹ ơi, mình ăn thừa của chó mà ngon nhỉ mẹ nhỉ!

Tôi tức mình quát:

- Không phải ăn thừa, dốt ạ. Đây là mẹ cướp được của nó chứ. Mẹ mà về muộn tí nữa thì con chó đã xơi hết rồi còn đâu nữa mà ăn!

Mẹ lại gắp cho mỗi đứa một miếng nữa vào bát:

- Thôi ăn đi! Ăn đi! Chúng mày lắm chuyện quá cơ!

Ăn xong, vừa buông đũa buông bát, chị em tôi đã chạy ù đi chơi với cái bụng no nê đầy năng lượng. Nhưng vừa chơi được một tẹo, tôi đã thấy khát nước nên phải chạy về uống. Có lẽ vì món thịt gà rang của mẹ hơi mặn. Vừa tới cửa bếp, tôi đã phải lùi lại, nép vào sau cánh cửa. Dưới ánh sáng hơi tối của chiếc bóng tiết kiệm điện bị mạng nhện bao phủ, mẹ đang gặm lại những miếng xương gà mà chúng tôi đã ăn. Chẳng biết nó có còn dính tí thịt nào không nhưng nhìn mẹ gặm có vẻ như chúng rất ngon lành.

Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói đau muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt nhưng sợ mẹ tủi nên không dám. Tôi khẽ lùi ra ngoài, chạy đến một gốc cây to, ngồi ôm mặt khóc.

Bây giờ, tôi đã học xong đại học, đi làm, có tiền, mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho mẹ ăn. Nhưng lần nào về cũng thấy đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên.

Tôi cằn nhằn thì mẹ cười bảo:

- Răng rụng hết rồi còn đâu nữa mà ăn ?

Sưu tầm
Con Mua Nho  
#6369 Posted : Wednesday, October 2, 2019 8:11:03 PM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,263
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 320 times
Was thanked: 2953 time(s) in 1406 post(s)
UserPostedImage


Nắng Không Mùa


Thơ chỉ là thơ trải nỗi lòng,
Biết chờ không được sao còn mong
Bóng em đã khuất vườn yêu cũ,
Ngăn cách nhau rồi em biết không ?

Nếu nửa vườn chia nửa trái buồn,
Bên trời chia nhớ anh giành hơn
Vì em cứ rắc thơ vào nhớ
Thả tóc bay bồng trong nắng non...

Sao gót hài xưa không lướt nhanh,
Mắt còn ngơ ngác dõi nhìn anh ?
Ô sao nắng chứa đầy trong mắt,
Ôi nắng không mùa cho mắt xanh

Thơ ấu chỉ là mộng với hoa,
Bây giờ em lớn giống người ta
Nhưng mà không giống lời yêu dấu,
Vì nắng vườn xưa đã nhạt nhòa...



Nhược Thu



UserPostedImage


hongvulannhi  
#6370 Posted : Sunday, October 6, 2019 12:22:33 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

LỜI HAY Ý ĐẸP

UserPostedImage

XƯA TỪNG MÚA KIẾM TRÊN LƯNG NGỰA
NAY ĐÃ NẰM YÊN DƯỚI NẤM MỒ ...


Đến một lúc bỗng dưng chán nản , Mọi sự đời chợt thấy dửng dưng , chẳng còn chi háo hức tưng bừng , buông bỏ cả mặc cho đời rác rưởi ...
Đến một lúc thấy mình xa lạ, thế giới này sao chẳng hề quen , nhớ mung lung về một cõi không tên , rồi cứ thế lang thang dòng tâm tưởng ...
Đến một lúc thấy mình hụt hẫng , nghe cô đơn sâu thẳm tâm hồn , giữa rừng người đâu có ai tâm sự , & tháng ngày cũng lặng lẽ dần trôi ...
Đến một lúc thấy mình sao ngu dại ? suốt cuộc đời toàn xe cát biển Đông , suốt cuộc đời toàn đây đúng kia sai , giờ nhìn lại chỉ là ảo mộng ...
Đến một lúc thấy mình tuyệt vọng , vì những điều không thể đổi thay , hay phải chăng là định mệnh an bài , nên giờ chỉ cúi đầu an phận ...
Đến một lúc mất đi tất cả , tâm hoang vu hoảng hốt ánh sao , vô thường đến sốc nách hai vai . HAS

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày .Qua một ngày, vui một ngày. Vui một ngày lãi một ngày...

Hanh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng có coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng ai mang nó đến, khi chết chẳng ai mang nó theo. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khoẻ và niềm vui thì tại sao không bỏ tiền ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đùng làm tôi tớ cho nó.

"Quãng đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh" hãy làm "con chim bay lượn". Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao phẩm chất cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của TUỔI GIÀ.

Tiền bạc nếu có sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.

Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ốm đau trông cậy vào ai ? Trông cậy con ư ? Nếu ốm dai dẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu "cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử". Trông vào bạn đời ư ? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư ? chỉ còn cách ấy.

Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình "Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư", biết đủ thì lúc nào cũng vui "tri túc thường lạc".

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng nghĩ cả rồi, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra nghề cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình.

Sống trên đời không thể vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; tuổi không già tâm già, thế là không già lại thành già. Nhưng giải quyết một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá thanh đạm thì khôhg đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu... mọi thứ đều nên "VỪA PHẢI".

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham uống..) Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh....). Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới chữa bệnh....ĐỀU LÀ MUỘN.

Phẩm chất sống người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách suy tưởng: Suy tưởng hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng suy tưởng hướng lợi để xây dựng cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương, có vị. Suy tưởng hướng hại là suy tưởng tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết

"Chơi " là một trong những nhu cầu căn bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi yêu thích nhất, trong khi chơi hãy thử nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm lý và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

"Hoàn toàn khoẻ mạnh" đó là nói thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh.. Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu...

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị của mình đó là cách sống lành mạnh.

"Cuộc sống tuổi già nên có nhiều bạn gìà trong nhiều thành phần,nhiều mẫu người với nhiều màu sắc khác nhau trong xã hội. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình đẹp làm thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hoà giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình.Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống như thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cổ "hay nhớ lại chuyện xưa?" Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối. Tâm linh cần trong phòng, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thủa nhỏ, cùng bạn sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thanh là một niềm vui lớn của tuổi già.

Nếu bạn đã cố hết sức, mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

"SINH - LÃO - BỆNH - TỬ" là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình dấu chấm hết thật TRÒN.

Tác giả: Chu Dung Cơ
Người dịch: Thanh Dũng

Edited by user Sunday, October 6, 2019 12:28:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#6371 Posted : Friday, October 11, 2019 8:06:24 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
Thi sĩ Du Tử Lê, tác giả của ‘Khúc Thụy Du,’ qua đời, hưởng thọ 77 tuổi
October 8, 2019

UserPostedImage
Cố thi sĩ Du Tử Lê.




GARDEN GROVE, Kalee4nah ( KiwiLeaks ) – Thi sĩ Du Tử Lê vừa qua đời lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai, 7 Tháng Mười, tại tư gia ở Garden Grove, hưởng thọ 77 tuổi.

Tin này được cô Orchid Lâm Quỳnh, ái nữ của ông, cho nhật báo Người Việt biết lúc 11 giờ tối Thứ Ba.

Cô kể: “Em báo tin này hơi trễ vì bây giờ mọi việc mới xong. Thực ra, tim bố ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai. Lúc đó, em vẫn gọi 911 và đưa bố vào bệnh viện. Bây giờ thì bố đã thật sự vĩnh viễn ra đi.”

Theo trang nhà dutule.com, nhà thơ Du Tử Lê, tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam.

Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào miền Nam.

Ông là cựu học sinh trường Chu Văn An, Trần Lục, rồi đại học Văn Khoa Sài Gòn, nguyên sĩ quan QLVNCH.

Ông làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến trong vai trò phóng viên chiến trường, trước khi làm thư ký tòa soạn nguyệt san Tiền Phong.

Năm 1969, ông theo học khóa tu nghiệp báo chí tại thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana.

Năm 1973, ông được trao giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc, bộ môn Thi Ca, với thi phẩm: “Thơ Du Tử Lê 1967-1972.”

Ông định cư tại Hoa Kỳ sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Khởi sự làm thơ rất sớm, từ năm 1953 tại Hà Nội, với nhiều bút hiệu khác nhau, bút hiệu Du Tử Lê được ông dùng chính thức từ năm 1958 trên tạp chí Mai.

Thơ của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Ông có thơ đăng trên nhật báo Los Angeles Times, 1983, và New York Times, 1994.

Năm 1993, Giáo Sư Neil L. Jaimeson chọn dịch và phân tích một bài thơ của Du Tử Lê in trong cuốn “Understanding Vietnam,” do hai đại học UC Berkeley và UCLA và nhà xuất bản London ấn hành, là sách giáo khoa về văn học Việt Nam cho nhiều đại học tại Hoa Kỳ và Âu Châu.

Vẫn theo tác giả này, cùng với Nguyên Sa, sự đóng góp trí tuệ của Du Tử Lê cũng như Linh Mục Thanh Lãng và Nhất Linh-Nguyễn Tường Tam là điều không cần phải hỏi lại (Understanding Vietnam, trang 344).

Du Tử Lê là một trong sáu nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ thứ 20, có thơ được chọn in trong tuyển tập “Thi Ca Thế Giới Từ Thời Thượng Cổ Tới Ngày Nay” (World Poetry – An Anthology of Verse from Antiquity to Our Time) do nhà xuất bản W.W. Norton New York, New York, ấn hành năm 1998.

Thơ của ông cũng được một số đại học dùng để giảng dạy cho sinh viên từ năm 1990.

Ký giả Jean Claude Pomonti, một nhà báo hàng đầu của tạp chí Le Monde của Pháp, đã chọn một bài thơ của Du Tử Lê để dịch sang Pháp ngữ và phê bình trong tác phẩm “La Rage D’Être Vietnamien” do Seuil de Paris xuất bản năm 1975.

Du Tử Lê là một trong bảy nhà thơ miền Nam, được cố nhà văn Mai Thảo chọn là “Bảy Vì Sao Bắc Đẩu” của nửa thế kỷ thi ca Việt Nam. Sáu người kia là Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Bùi Giáng, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền, và Tô Thùy Yên.

Du Tử Lê là tác giả của trên 70 tác phẩm đã xuất bản.

Thi phẩm đầu tiên của ông xuất bản năm 1964.

Tùy bút của ông bao gồm “Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời,” do công ty Văn Hóa Cổ Phần Phương Nam, Sài Gòn, ấn hành Tháng Tư, 2017; “Mẹ về Biển Đông,” do Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội, xuất bản Tháng Sáu, 2017; Tuyển tập thơ “Khúc Thụy Du,” do Phanbook, Sài Gòn, xuất bản Tháng Sáu, 2018; Tuyển tập thơ “Trên Ngọn Tình Sầu” và truyện dài “Với nhau, một ngày nào” (in lần thứ ba), do Saigon Books xuất bản Tháng Bảy, 2018.

Nếu không kể những tác phẩm được tái bản thì tuyển tập thơ “Trên Ngọn Tình Sầu” là tác phẩm thứ 73 của họ Lê, tính đến Tháng Bảy, 2018.

Là một trong những nhà thơ lớn của văn học Việt Nam, thơ của ông cũng được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và trở thành những bài nhạc nổi tiếng như “Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn,” “Hạnh Phúc Buồn (Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi),” “Giữ Đời Cho Nhau (Ơn Em),” “Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển,” “Khúc Thụy Du,” “K Khúc Của Lê,” “Khi Cuộc Tình Đã Chết,”….

Từ năm 1981 tới nay, nhà thơ Du Tử Lê có nhiều buổi thuyết trình tại một số đại học tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, và Úc. Ông từng hai lần được mời đến Harvard University để nói chuyện về thơ của mình.

Từ năm 2009 tới 2012, mỗi năm Du Tử Lê đều có ít nhất một lần thuyết trình về thơ tại đại học UC Berkeley và đại học Cal State Fullerton.

Ngoài thi ca, Du Tử Lê còn là một họa sĩ.

Kể từ Tháng Bảy, 2011, nhiều tranh của ông được dùng làm bìa sách cũng như in nơi trang bìa của một số tạp chí xuất bản tại Hoa Kỳ.

Tính tới 2012, ông đã có hai cuộc triển lãm cá nhân, một tại Houston, Texas, và một tại Seattle, Washington.

Cuộc triển lãm cá nhân lần thứ ba của Du Tử Lê, vào Thứ Bảy, 30 Tháng Ba, 2013, tại Virginia, là triển lãm mở đầu cho năm.

Và năm 2014 của họ Lê được đánh dấu bằng cuộc triển lãm bỏ túi ở Coffee Lover, San Jose, California, với bảy tác phẩm hội họa, được bán hết trong vòng 45 phút.

Cuối năm 2012, với sự hướng dẫn của Giáo Sư Diêu Thị Lan Hương, cô Trần Thị Như Ngọc, cư dân Hà Nội, đã chọn thơ Du Tử Lê cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành Lý Luận Văn Học, với tựa đề “Thơ Du Tử Lê Dưới Góc Nhìn Tư Duy Nghệ Thuật,” được hội đồng giám khảo chấm đậu và được phép dùng để giảng dạy. Luận văn này hiện được lưu trữ tại Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội, mã số: 60 22 01 20.

Chưa hết, thi sĩ Du Tử Lê còn viết văn và biên khảo văn học.

Bước vào năm 2015, tác phẩm truyện dài “Với nhau, một ngày nào” (tái bản lần thứ nhất) của nhà thơ, và bộ sách dầy 700 trang, tựa đề “Sơ lược 40 năm văn học nghệ thuật Việt 1975-2015” – tập 1, được cơ sở H.T. Productions xuất bản, công ty Amazon in và phát hành. Ngoài ra, bộ sách “Sơ lược 40 năm văn học nghệ thuật Việt 1975-2015” – tập 2, đầu sách thứ 67, của nhà thơ Du Tử Lê cũng được công ty Amazon in và phát hành giữa Tháng Chín.

Riêng năm 2018, tại Sài Gòn, đã có bốn đầu sách của Du Tử Lê được xuất bản cũng như tái bản, trong số đó, có các tuyển tập như:

-Tuyển tập thơ “Khúc Thụy Du,” tác phẩm thứ 72, do PhanBooks, Sài Gòn, xuất bản Tháng Sáu, 2018.

-Tuyển tập thơ “Trên Ngọn Tình Sầu,” tác phẩm thứ 73, do Saigon Books xuất bản Tháng Bảy, 2018.

-Tuyển tập tùy bút “Giữ Đời Cho Nhau” II, do PhanBooks, Sài Gòn, xuất bản Tháng Sáu, 2018.
hongvulannhi  
#6372 Posted : Wednesday, October 16, 2019 1:25:29 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

LÀM TỪ THIỆN THẾ NÀO CHO TỐT...


Nhìn thấy tình nguyện viên người Trung Quốc cầm vật phẩm đi đến chỗ đứa bé, tình nguyện viên người Mỹ hét lớn: “Bỏ xuống!”.

Rwanda là quốc gia nghèo nhất thế giới, tình cảnh nghèo khó ở đây đối với người bình thường là chỉ có thể tưởng tượng. Một tình nguyện viên người Trung Quốc đứng ở cuối xe tải sau khi nhìn thấy một cậu bé da đen cởi trần, hốc hác đang chạy về phía họ, dường như cậu bé chưa từng thấy một chiếc xe tải lớn như vậy.

Tình nguyện viên Trung Quốc thấy thương cảm, lấy từ xe tải một thùng bánh và quay lại định đưa cho đứa bé.

“Anh định làm gì?”, tình nguyện viên người Mỹ hét lên, “Bỏ xuống”.
Tình nguyện viên Trung Quốc ngớ người ngạc nhiên. Anh không hiểu chuyện này là thế nào, chẳng phải chúng ta cùng đến đây để làm công việc từ thiện hay sao?

Tình nguyện viên người Mỹ nghiêng người về phía cậu bé kia, nói: “Xin chào, chúng tôi đến từ rất xa, trên xe có rất nhiều thứ, cậu có thể giúp chúng tôi dỡ xuống không? Chúng tôi sẽ trả công”.

Cậu bé ngập ngừng một chút, lúc này có mấy đứa trẻ khác cũng chạy tới, tình nguyện viên người Mỹ lại đề nghị với chúng một lần nữa y như vậy.

Rồi cuối cùng cũng có một đứa bé trèo lên xe dỡ xuống một thùng bánh quy.

Tình nguyện viên người Mỹ nhặt lấy một chiếc chăn bông và thùng bánh đó đưa cho cậu bé, nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều, đây là thù lao của cậu. Còn các bạn khác thì sao, không muốn giúp chúng tôi ư?”.

Những đứa trẻ khác chứng kiến điều này, thì cũng muốn được như vậy. Không lâu sau chỗ hàng hóa đã được dỡ hết, và mỗi đứa bé đều được trao một phần vật phẩm làm thù lao.

Sau đó, có một đứa bé khác chạy đến, nhìn thấy trên xe tải đã không còn gì cần dỡ xuống, cảm thấy rất thất vọng.

Tình nguyện viên người Mỹ nói với cậu: “Cậu xem, tất cả mọi người đều mệt rồi, cậu có thể hát cho chúng tôi nghe một bài không? Biết đâu tiếng hát của cậu sẽ giúp chúng ta thêm vui vẻ!”.

Cậu bé kia sau khi được động viên thì bắt đầu hát. Hát xong, tình nguyện viên người Mỹ đưa cho cậu một phần vật phẩm: “Cảm ơn cậu, tiếng hát của cậu rất tuyệt!”.

Tình nguyên viên người Trung Quốc sau khi chứng kiến toàn bộ chuyện này thì dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Đến tối, tình nguyện viên người Mỹ nói với anh:

“Thật là xin lỗi về thái độ sáng nay của tôi đối với anh. Tôi không nên lớn tiếng với anh như vậy. Nhưng anh biết không? Trẻ em nơi này đều bị vây hãm trong đói nghèo, nhưng chúng lại không nghĩ rằng là lỗi do chúng. Vậy nên, nếu như anh dễ dàng đưa vật phẩm cho chúng, sẽ khiến chúng nghĩ rằng nghèo cũng có thể trở thành mánh khóe để mưu sinh, từ đó mà nghèo sẽ càng nghèo. Như vậy thì cách làm này của anh thật là sai lầm rồi!”.
Hôm đó, tình nguyện viên người Trung Quốc đã trải qua một ngày quả thật không tầm thường.

Anh nhận thấy rằng, trong nước anh, người ta làm từ thiện, phát bút, phát bánh, phát tiền… cho trẻ, và kết quả là ngày nay có rất nhiều đứa trẻ ngang nhiên đứng ở trên đường mà đòi tiền. Đôi khi làm từ thiện không cẩn thận lại mang đến hậu quả còn tệ hơn. Bởi vậy, làm từ thiện chân chính là cần phải có trí tuệ!

Bảo An, dịch từ NTDTV

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6373 Posted : Monday, October 28, 2019 3:02:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Điều Cần biết


Mỗi ngày trong 8 ngày đầu của tháng 11, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá nhường cho các linh hồn

11/4/2018 11:36:26 AM

Người Công Giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qua đời trong tám ngày đầu tiên của tháng Mười Một.


UserPostedImage


Ấn bản mới nhất của Enchiridion Indulgentiarum (Cẩm nang về ơn xá) cho chúng ta biết cách thức như sau:

Khoản 29:

1. Một ơn toàn xá, chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục, được trao cho các tín hữu nào:

a) Thăm viếng một nghĩa trang và cầu nguyện với lòng mộ mến, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ, cho người quá cố vào mỗi ngày, bất kỳ ngày nào từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11.

b) Viếng một nhà thờ hoặc một nhà nguyện và đọc một kinh Lạy Cha, và một Kinh Tin Kính vào ngày lễ các linh hồn (hoặc, theo quyết định của đấng bản quyền, vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ trọng kính các thánh nam nữ.)

Người Công Giáo cũng có thể được hưởng ơn xá trong suốt thời gian còn lại của một năm trong các trường hợp sau:

2. Một ơn tiểu xá, chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục, được trao cho những tín hữu

a) Thăm viếng một nghĩa trang với lòng mộ mến và cầu nguyện, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ, cho người quá cố,

b) Sốt sắng đọc kinh sáng hay kinh tối từ sách Nghi thức cho kẻ Chết hoặc lời cầu nguyện An nghỉ Muôn đời

Lời cầu nguyện “An nghỉ Muôn đời”, hay “Requiem aeternam” là:

“Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.”

Các điều kiện để được hưởng ân xá là:

- Làm các việc đã dạy ở trên trong khi ở trạng thái có ân nghĩa với Chúa

- Xưng tội trong vòng 20 ngày

- Rước lễ

- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

- Không vướng mắc tội lỗi, dù là tội nhẹ, dục lòng yêu mến Chúa và xa lánh tội lỗi.

Lệ Hằng, F.M.A
(vietcatholic 02.11.2018/ Catholic Herald)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6374 Posted : Wednesday, October 30, 2019 12:25:22 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Chuyện ‘ma’ ở Little Saigon sau ‘căn nhà ma’ nổi tiếng


Đằng-Giao/Người Việt

October 29, 2019

UserPostedImage

Bây giờ chắc không còn nữa, nhưng năm 1992, sau cửa sổ có nhiều bí ẩn xảy ra. Trên cái sofa, nơi một người bị giựt tay, tung người xuống sàn nhà. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Sau loạt phóng sự “Khám phá ‘căn nhà ma’ nổi tiếng nhất Little Saigon” đăng trên nhật báo Người Việt hồi Tháng Chín năm ngoái, chúng tôi (phóng viên Ngọc Lan và Đằng-Giao) có ý định sẽ tiếp tục với những bài viết có tính chất siêu hình như vậy để giúp vui quý độc giả.

Một phần, tôi hơi áy náy vì bị Ngọc Lan “lên án” là “ông ôm theo tượng Phật như vậy thì ma quỷ nào mà dám hiện lên.” Áy náy thì có nhưng tôi cũng uất ức vì chính bản thân Ngọc Lan cũng giấu kín dây chuyền có hình Phật Bà làm bằng miếng nhỏ từ Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới.

Để “xóa bàn” làm lại, chúng tôi giao hẹn là sẽ không đem theo “bửu bối” nữa nếu có viết bài mới về đề tài “cõi âm” này.

Hồn ma năm cũ?

Ngay khi loạt bài đang được đăng, rất nhiều độc giả đã gọi đến để chia sẻ những câu chuyện đầy bí ẩn mà chính họ chứng kiến.

Một độc giả cho biết anh là “paramedic” và thường lái xe cứu thương qua khu vực Euclid/Hazard thuộc Westminster.

Anh kể: “Một bữa, chừng 2 giờ sáng, em lái xe ngang khu này và ‘partner’ em là người Mỹ trắng ngồi kế em. Từ xa, em thấy một người đàn bà gầy gầy mặc áo choàng trắng cúi đầu xuống đất đi vòng quanh ngay ở lề đường không phải cùng bên với ‘căn nhà ma.’”

Với phản xạ của một chuyên viên cứu thương, anh quan sát phụ nữ này kỹ lưỡng. “Lúc đầu, em nghĩ đây có thể là một bệnh nhân tâm thần nên em chạy xe chậm khi đi ngang bà này. Bà chừng từ 30 đến 40 tuổi, mặt gầy, da nâu. Bà không nhìn lên về phía tụi em.”

“Khi xe qua rồi, em nhìn vô kiếng chiếu hậu thì… trời ơi! Bà không có chân gì hết. Thấy em hết hồn, ‘partner’ em nhìn lại thì cũng hết hồn như em. Chạy một lúc xa, em mới ngừng xe để thở. Hai đứa em không nói được mà chỉ thở như là mệt lắm.”

Vài tuần sau, anh và một người “partner” khác cũng thấy phụ nữ này ở khoảng đường đó nhưng ở chỗ khác. “Lần này thì em nói với ‘partner’ em nhìn cho kỹ thì đúng là bà này không có chân mà chỉ bay bay trong không khí thôi,” anh nói. “Cũng may mà bà không làm gì cả chứ nếu có, em không biết sao.”

Rủ rê thêm phóng viên làm tiếp đề tài “ma”

Vì đề tài này còn ly kỳ nên tôi đề nghị với phóng viên Ngọc Lan là nên viết thêm một loạt bài nữa ngay từ hồi năm ngoái nhưng cô chỉ lẳng lặng suy nghĩ chứ không trả lời.

Vậy mà năm nay, vừa đầu Tháng Mười, tháng của lễ Halloween, Ngọc Lan đã rủ phóng viên Thiện Lê, người chuyên viết về những nhà hàng có món ăn đặc biệt quanh Orange County, cùng tham gia viết phóng sự này.

Cho đến ngày 22 Tháng Mười, Thiện vẫn chưa trả lời.

Lý do mà Ngọc Lan muốn rủ Thiện đi cùng vì Thiện vốn có “khả năng” thấy người cõi bên kia.

Theo lời Thiện, cách nay không lâu, trong lúc đang dọn vào một căn phòng ở góc đường Trask/Hoover thuộc Garden Grove, Thiện đã thấy “nó.”

Với giọng căng thẳng dù cố làm măt tỉnh bơ, Thiện kể: “Con thấy một đứa bé chạy giỡn tung tăng trong nhà trong lúc không ai thấy hết.”

Đó không phải là lần đầu Thiện thấy ma, vì theo Thiện, “Hồi ở Việt Nam, con cũng thấy một bóng đen của một đứa bé ngồi lù lù trước phòng. Hỏi ra thì mấy người bên ngoại con nói đó là người nhà đã qua đời.”

Chưa trả lời dứt khoát với Ngọc Lan về việc có cùng tham gia đi tìm hiểu viết bài về “ma” hay không, nhưng Thiện đã nói nhỏ cho tôi nghe rằng mẹ Thiện khuyên đừng đi “gặp” mấy người đó kẻo họ theo về nhà.

Mà đúng là Thiện có “năng khiếu” thấy ma thật. Mới hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, khoảng 11 giờ đêm, Thiện gọi diện thoại cho tôi với giọng hớt hải: “Chú ơi, con mới bị ma phá. Con đang chơi ‘game’ thì cái ly nước trên bàn tự nhiên nghiêng qua, nghiêng lại. Lạ lắm.”

Thiện cố giữ giọng bình tĩnh: “Cái bàn đứng yên. Tất cả mọi vật trên bàn cũng yên, chỉ có cái ly nước là nhúc nhích.”

Ly đựng nước của Thiện bằng thủy tinh, cỡ bằng lon nước ngọt. “Ly nặng lắm, quat máy không thể làm đổ qua, đổ lại được,” Thiện nói. “Con kể cho gia đình thì ai cũng tin liền.”

Theo lời mẹ và anh Thiện, khoảng hai tháng nay, có nhiều chuyện lạ xảy ra trong căn nhà gia đình Thiện đang thuê ở.

Thiện kể: “Mẹ con thì vào buổi chiều, khi đi làm về, hay loay hoay ở nhà bếp, cứ nghe tiếng thở dài rất rõ. Anh con thì khi đi làm về, lâu lâu nghe tiếng chân người đi trên cầu thang trong lúc mẹ con đang ngủ trên lầu.”

Có lần, anh Thiện vừa đóng cái cửa lưới trước nhà thì vừa quay lưng, cửa bật mở ra. “Anh con chắc chắn là cửa không thể tự tuột chốt được,” Thiện khẳng định.

Tuy vậy, cả nhà Thiện cố gắng tỏ ra không sợ sệt gì, vì “Mẹ con nói chắc ông bà về thăm thôi,” Thiện cho biết.

UserPostedImage

Giàn thiên lý năm xưa không còn nữa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trải nghiệm của gia đình tôi

Nghe chuyện của Thiện, tôi bắt đầu hối hận, nhưng biết chắc rằng nếu bỏ cuộc thì sẽ bị cười là nhát gan nên tôi phải bấm bụng “cũng liều nhắm mắt đưa chân” lần nữa xem sao.

Chuyện không tìm ra cái xe giữa lúc 5 giờ chiều trong suốt một tiếng đồng hồ hồi năm ngoái khi đi viết bài nhà ma vẫn làm tôi thắc mắc. Và đến giờ có nhiều người còn không tin.

Mặc dù năm ngoái tôi không thấy gì cả trong “căn nhà ma,” nhưng tôi vẫn tin rằng điều đáng sợ nhất của ma quỷ là thuyết phục mọi người là không có ma quỷ.

Tôi kiêng nể người khuất mày, khuất mặt là có lý do hẳn hòi.

Chính mắt tôi thì chưa bao giờ gặp người của cõi vô hình, nhưng chính mẹ tôi đã “cảm thấy” nhiều lần, từ lúc còn ở Việt Nam cho đến sang đây, ở ngay khu Little Saigon này.

Chuyện ở Việt Nam thì xin gác lại vì thứ nhất, đã lâu rồi và, thứ hai, có liên quan đến cha tôi, lúc ấy vừa tử trận ở Đà Nẵng. Tôi không muốn nhắc lại chuyện kinh dị này.

Tôi xin kể câu chuyện mà mẹ tôi “cảm thấy.”

Khi vừa sang Mỹ, mẹ và các em tôi ở thành phố Santa Ana, gần góc đường First và Euclid.

Chừng hai tuần trước khi mọi người sang, tôi và người anh họ đến quét dọn cũng như mua một ít đồ đạc cần thiết chuẩn bị đón họ.

Cả hai người đều đi làm nên về đến nơi cũng quá 6 giờ chiều. Lúc ấy là Tháng Tám.

Đang lui cui ở phòng khách, tình cờ nhìn ra sân, thấy một cụ già tóc bạc phơ phơ đứng tần ngần ở lề đường vẫy tay. Tôi bước ra, hỏi cụ cần chi thì cụ đi thụt lùi vài bước rồi lại vẫy tôi.

Nhìn gần, cụ chừng 70 tuổi, đã nhỏ người mà lại bị khòm lưng. Cụ mặc áo màu tím hoa cà, quần sa-ten đen.

Lạ quá. Tôi theo cụ vài bước nữa thì cụ mới nhìn về hướng nhà rồi hỏi bằng giọng Bắc: “Các cậu định dọn vào căn nhà đó?”

“Dạ vâng. Bà và mẹ cháu, cháu với mấy đứa em sẽ dọn vô trong hai, ba tuần nữa, nếu không có gì thay đổi.”

Tôi nói vậy vì đi diện bảo lãnh, dù đã mua vé máy bay rồi, bao nhiêu chuyện vẫn có thể xảy ra vào phút cuối.

Bà cụ nhướng mắt nói: “Úi trời, có cả đàn bà nữa. Mấy bà ấy có yếu bóng vía không?”

Tôi thắc mắc: “Sao vậy ạ? Tại sao cụ hỏi vậy?”

“Nếu yếu bóng vía thì đừng ở đó. Tôi nói thế thôi,” bà cụ vừa bỏ đi vừa nói ngoái lại.

Cụ vội băng qua đường rồi bước vào căn nhà có giàn thiên lý gần đó.

Rất ư là thắc mắc, tôi quay lại quét dọn với người anh họ nhưng không kể gì về bà cụ vừa rồi.

Lúc ấy trời vừa sụp tối. Người anh họ tôi nói lạnh quá. Thế là chúng tôi đóng cửa lại rồi bật máy sưởi lên. Một lúc sau, chúng tôi phải tăng độ lên, từ 85 đến 92 mà vẫn thấy lạnh. “Chắc có chỗ nào hở rồi,” tôi đoán. “Chắc mai mốt phải thuê người đến coi chứ tốn tiền chết.”

Vài tháng sau khi gia đình tôi đã dọn vào ở hẳn, trong một lúc ăn sáng, cô em gái tôi hỏi: “Hôm qua anh định vô phòng mẹ hỏi gì hả?”

Khi đó, cô em tôi, mẹ tôi và bà ngoại tôi ngủ chung phòng.

Nghe em hỏi, tự nhiên tôi rợn xương sống. Tôi thắc mắc: “Không. Sao vậy?”

“Không biết mấy đêm nay, sao cứ chừng 10 giờ là có ai cứ như là cầm nắm cửa phòng mẹ lắc hoài. Hỏi thì không ai trả lời,” cô em tôi nói.

Tôi nhíu mày: “Sao không mở cửa ra?”

“Có chứ. Mà không thấy ai cả,” em tôi nói. “Lúc đó tự nhiên, trong phòng như lạnh hơn, lạnh lắm, cả ba người cùng thấy rất sợ.”

Tôi cố tin rằng không có chuyện gì đâu để chính tôi và mọi người cùng yên tâm chứ nhà ở mà cứ sợ kiểu đó thì sao mà ngủ được. Không ai bảo ai, mọi người cùng đồng ý trong bụng là như vậy.

Nhưng chuyện không đơn giản như mình muốn, bởi có những hiện tượng xảy ra khiến mẹ tôi không thể giữ trong bụng được.

Phần tôi, do gặp lại mấy đứa em, vui quá, nên tối nào cũng uống bia. Cửa phòng ngủ của tôi, đối diện hơi xéo với phòng tắm. Mấy lần, tôi vừa bước ra đi “restroom” thì cánh cửa phòng ngủ cứ vội vã khép lại, trong khi ban ngày, tôi để cửa mở suốt thì không sao. Nhưng tôi nghĩ, có thể ban đêm gỗ gặp lạnh nên co lại, phản ứng khác thôi.

Một hôm, trên đường đi chợ, mẹ tôi buộc lòng phải kể: “Mấy tuần nay, cứ mỗi chiều, khoảng năm rưỡi, sáu giờ, đang làm thức ăn là mẹ nghe tiếng ai thở dài rất to ngay trong hành lang (cũng gần nhà bếp). Tiếng thở nghe rất buồn và ảo não lắm.”

Mẹ tôi nói có mua trái cây về thắp nhang khấn khứa thì ngay hôm sau, không nghe tiếng thở nữa. Nhưng chỉ được vài hôm. “Nghe kỹ thì tiếng thở ghê lắm,” mẹ tôi kể tiếp, rồi dặn: “Nhưng đừng nói cho tụi nó nghe rồi sợ mà chẳng được gì.”

Tôi sực nhớ bà cụ tóc bạc hôm trước từng cảnh báo tôi. Thế là tôi đi qua căn nhà có giàn thiên lý, hỏi thăm thì một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn trả lời là nhà chỉ có hai vợ chồng ông ở mà thôi, không có bà cụ nào hết.

Cách đó hai căn có một cụ già tóc bạc nhưng cụ này cao lớn hơn bà kia nhiều. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết mình đã gặp ai nữa. Chỉ biết rằng không ai biết bà cụ tóc bạc lưng khòm giọng Bắc mà tôi gặp cả.

Chẳng bao lâu, có người giới thiệu căn nhà khác, thế là cả nhà tôi hớn hở dọn đi ngay.

Dọn đi, nhưng em trai tôi hay quay lại căn nhà đó để lấy thư, hy vọng có thư bạn bè ở Việt Nam gửi sang.

Gặp người chủ mới, em tôi hỏi: “Ở đây, anh có thấy gì không?”

Nghe hỏi, anh chủ mới vội vã kéo em tôi ra hẳn ngoài sân rồi trố mắt, dồn dập hỏi: “Bị rồi hả? Bị rồi hả?”

Em tôi gật đầu. Anh chủ nhà kể: “Giữa buổi trưa, tui bị ‘nó’ giựt văng người từ trên ghế salon xuống đất. Hai lần rồi. Tui đang tính dọn ra mà chưa kiếm được chỗ. Mà nhà tui Công Giáo, đâu có tin mấy vụ này. Nhưng ghê quá.”

Không biết loạt phóng sự này sẽ đưa chúng tôi đến đâu, nhưng tôi bắt đầu thấy nổi gai ốc rồi dù bây giờ đang là giữa trưa.

Lần này, chúng tôi dự tính sẽ có video kể lại những chuyện này, dự định quay tại nghĩa trang Westminster Memorial Park.

(Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#6375 Posted : Wednesday, October 30, 2019 2:30:53 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,920

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

UserPostedImage

MỘT VIỆC NHỎ THÔI


Trên đời nếu ACE không làm được việc chi to lớn thì làm MỘT VIỆC NHỎ THÔI cũng tốt lắm rồi.

*- Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ . Dịp hè họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển . Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây dựng những tòa lâu đài trên cát . Cha mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ , dõi nhìn các con chơi đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.

Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn ăn mặc xuềnh xoàng , trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại . Tóc bà đã bạc trắng , bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi . Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó , dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển , bỏ vào cái túi.

Hai vợ chồng không hẹn mà vội chạy ra gọi các con lại , căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia . Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cụ cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại nhin mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại, chỉ gỉa vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa , họ kéo nhau lên quán nước phía trên bờ biển.

Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán , hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ .... sững sờ . Bà cụ ấy là người dân ở đây , từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển , vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng , sốt cao , đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván .

Từ dạo ấy , thương cháu đến ngẩn ngơ , bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển , tìm nhặt những mảnh chai , mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe ( ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà , để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi ).

Nghe xong câu chuyện , người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành , nhưng bà cụ đả đi rất xa rồi . Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.

S/T
tictac  
#6376 Posted : Monday, November 4, 2019 12:12:10 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
Đưa chân Du Tử Lê về với đất: ‘Đi với về cùng một nghĩa như nhau”
October 27, 2019


UserPostedImage
Đưa tiễn nhà thơ Du Tử Lê về cõi vĩnh hằng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Sau những ngày nắng cháy da, sáng nay, mặt trời bỗng quên rực rỡ, để khoác lên người một chiếc áo nhạt màu. Âm u. Ảm đạm. Trong làn gió thổi phất phơ, nhẹ nhàng, mà lạnh thấm, gia đình, bằng hữu, người ái mộ cùng tề tựu lại nơi phòng số 5 của nhà quàn Peek Family ở Little Saigon để tưởng niệm và đưa chân nhà thơ Du Tử Lê về với đất, dù ai cũng hiểu, với ông, “Đi với về cùng một nghĩa như nhau.”


Du Tử Lê là nhà thơ lớn, “là ngôi sao thứ bảy trong chòm sao Bắc Đẩu” như cách nói của cố nhà văn Mai Thảo – một trong những đại thụ của nền văn học Việt Nam trước 1975 – nên nhiều người đến dự đám tang ông, dự buổi tưởng niệm ông cũng là những tên tuổi lớn.

Người ta có thể thấy nhà văn Doãn Quốc Sĩ đã ngoài 90 vẫn chầm chậm từng bước vào viếng nhà thơ. Người ta có thể nhìn thấy nhà văn Nhã Ca, dù không thật khỏe vẫn thay chồng – nhà thơ Trần Dạ Từ – đến để gửi gắm những lời sau cùng đến với người bạn vong niên vừa ra đi rất đột ngột.


Và tài tử Kiều Chinh, họa sĩ Trịnh Cung, ca sĩ Lệ Thu, nhà văn Ngọc Hoài Phương, nhạc sĩ Đăng Khánh, ca sĩ Nguyên Khang, nhạc sĩ Diệu Hương, nhà thơ Đỗ Quý Toàn, nhà báo Đinh Quang Anh Thái, nhạc sĩ Trúc Hồ, ca sĩ Nhật Hạ, nhạc sĩ Trần Duy Đức… và rất rất nhiều người nữa cùng đến để tiễn đưa bạn mình – nhà thơ Du Tử Lê – chứ không phải đến để người ái mộ biết có sự hiện diện của họ.

Trong số người đến, có lẽ hình ảnh của tác giả “Mắt lệ cho người” khiến người ta dễ xúc động. Bởi lẽ, bản thân ông, nhạc sĩ Từ Công Phụng, đang phải gồng gánh trên người nỗi mệt nhoài của căn bệnh ung thư, mà từ Oregon, ông vẫn theo hiền thê mình xuống Little Saigon để lần cuối được “chạm mặt” người bạn Du Tử Lê.

Ông lên phát biểu, tiếng ông yếu lắm, nhìn ông mệt lắm. Vậy mà không ngờ ông lại hát “Tạ Ơn Em” – bài hát ông phổ từ thơ Du Tử Lê – hay đến lạ, như một lời cám ơn về một tình bạn bền vững qua bao năm tháng. Lại còn hóm hỉnh trong cách nói, ánh mắt và nụ cười rất Từ Công Phụng, “Nhiều người thắc mắc về ý nghĩa một số ca từ trong bài, tôi nói hãy đi hỏi ông Du Tử Lê, rồi ông ấy giải thích cho” để nhiều tiếng cười phải bật lên.

Dẫu vậy, lời chia sẻ của ông với phóng viên Người Việt thấm đẫm nỗi niềm của một tình bạn vong niên, “Tôi đã làm bạn với Du Tử Lê từ hơn nửa thế kỷ qua. Nên có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Sự ra đi của Du Tử Lê là một sự mất mát lớn lao trong đời tôi. Có nhiều điều tôi muốn nói với Du Tử Lê nhưng chưa kịp nói. Có nhiều điều muốn tâm sự mà cũng không còn dịp tâm sự…”

Cũng trong cảm xúc đó, Nguyên Khang hát “Khúc Thụy Du” cũng trong một niềm xúc động đặc biệt, “Bài ‘Khúc Thụy Du’ Khang hát rất là nhiều, đi đâu cũng được đề nghị hát. Nhưng hôm nay Khang không ở trong tâm trạng hát, tại vì nỗi mất mát này với Khang quá lớn, mình mất đi một thói quen gặp gỡ với ông, vì mỗi tuần hai bố con gặp nhau ít nhất là 3 lần tại quán phở Hạt Ngò, điều này không thể thay thế được.”

“Khang gọi nhà thơ Du Tử Lê là bố,” ca sĩ Nguyên Khang kể. “Hai bố con biết nhau trong một dịp tình cờ khi ông mời Khang hát trong một show có những bài hát được phổ từ thơ ông, rồi từ đó trở thành thân với nhau lúc nào cũng không biết.”

Người ca sĩ có giọng ca trầm ấm tiếp tục, “Ai đã từng gần với nhà thơ Du Tử Lê đều biết ông là một người rất ấm áp, và là một người biết lắng nghe. Ông có thể ngồi nghe mình nói cả tiếng đồng hồ, đó chính là lý do vì sao hai bố con thường ra quán cà phê ngồi chuyện trò chia sẻ với nhau, vì Khang cũng là một người nói rất là nhiều, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ông nghe rồi lâu lâu lại đưa ra ý kiến bố nghĩ là như vầy, nên là như vầy sẽ hay hơn. Để từ đó Khang học được rất nhiều thứ. Cho nên sự ra đi đột ngột của ông, với Khang, là một mất mát lớn quá.”

Có mặt tại buổi tưởng niệm, nữ ca sĩ Lệ Thu mỉm cười “tiết lộ”, “Tôi biết đến tên Du Tử Lê là một người đào hoa trước khi biết đến những bài thơ của ông. Ông là người đào hoa giống như tên gọi của ông: Cự Phách.”

Ca sĩ Lệ Thu là người cất tiếng hát đầu tiên trong buổi tưởng niệm, điều mà như cô nói “với người ca sĩ phải hát vào buổi sáng là một cực hình nhưng tôi vẫn muốn thực hiện điều này thay lời cám ơn anh, nhà thơ Du Tử Lê.”

Là một trong những người phổ nhiều thơ của Du Tử Lê, nhạc sĩ Đăng Khánh, từ Houston, Texas bay về dự tang lễ, tâm sự, “Nói về giao tình giữa nhà thơ Du Tử Lê và tôi thì từ 40 trước, khi tôi chạm vào thơ tình lộng lẫy của thi sĩ Du Tử Lê thì nói thật là sự rung động và cảm phục đã tạo nên một mối tình chân thật và tha thiết trong tôi đối với ông. Nhìn vào khối tác phẩm đồ sộ cũng như dòng thi ca trác tuyệt mà Du Tử Lê để lại, thì quả thật sự ra đi của ông không thể nào không để lại sự luyến tiếc và lỗ hỏng lớn trong trái tim mỗi người yêu tiếng Việt, yêu quê hương Việt Nam, yêu văn hóa Việt Nam, yêu văn học việc Nam, và nhất là yêu thơ tình Du Tử Lê.”

Cũng có mặt từ sớm là nhạc sĩ Vũ Thành An. Rất nhẹ nhàng, thanh thản, tác giả của loạt “Bài Không Tên” bất hủ, cho biết, “Tôi học chung với Du Tử Lê từ lúc đệ thất, đệ lục, cho đến hết trung học, thành ra tôi đến đây với tư cách một người bạn cũ với Du Tử Lê. Tôi mừng khi Du Tử Lê qua đời nhưng để lại cho đời rất nhiều tác phẩm. Tôi có hai bài hát phổ thơ Du Tử Lê cũng mấy chục năm rồi nhưng chưa có dịp để gửi đến quý vị, cũng như tôi và Du Tử Lê hứa hẹn với nhau là sẽ sáng tác chung một bài để làm kỷ niệm, nhưng chưa kịp làm thì ông đã đi rồi. Nhưng tôi tin là sau đời sống này thì chúng ta lại có một đời sống vĩnh cửu mai sau. Tôi tin là sớm muộn gì anh và tôi cũng sẽ gặp nhau, nơi mà chúng ta vẫn thường gọi là thiên đàng hay niết bàn đó.”

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, người từng biết đến sự nổi tiếng của nhà thơ Du Tử Lê từ năm 1973, khi còn là một sinh viên, nhận xét, “Tôi nghĩ anh Du Tử Lê đã đi rồi nhưng mai sau này người ta vẫn nhớ hoài những câu như ‘Nhớ ai buồn ngất trên vai áo. Mưa ở đâu về như vết thương,’ hay ‘Đi với về cùng một nghĩa như nhau, hoặc “Trong tay thánh nữ có đời tôi’ chẳng hạn. Tôi cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ là khi mọi người nói với nhau về thơ, về nhạc của họ, dù người ta có thể không biết rằng câu thơ đó, bài hát đó là của tác giả nào, nhưng điều đó cho thấy rằng tác giả và tác phẩm của họ đã đi vào lòng người. Anh Du Tử Lê có niềm hạnh phúc đó.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ có mặt trong suốt buổi tưởng niệm, nói một cách mộc mạc, chân thành, “Hôm nay tôi có mặt ở đây xin nói lời cám ơn nhà thơ Du Tử Lê, qua thơ Du Tử Lê mà Trúc Hồ làm giàu thêm được vốn ngôn ngữ của mình. Lâu lâu làm nhạc mà bí, Trúc Hồ lại vào tìm để ‘chôm’ vài chữ của nhà thơ Du Tử Lê.”

Trong khi đó, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, chít trên đầu vành tang trắng, trong vai trò của một người điều hợp chương trình buổi tưởng niệm, cố nén xúc động, chia sẻ, “Khi anh Du Tử Lê đi, tôi có cảm giác mình bị thiếu một cái gì đó. Thiếu một con đường đi, một hướng đi. Tôi và anh Du Tử Lê như có một cái duyên với nhau, anh em đã quen biết từ 47 năm qua, chưa bao giờ có điều gì giận hờn nhau. Anh Du Tử Lê đi, trong tôi có một sự hụt hẫng, một nỗi niềm mất mát lớn.”

Một người bạn khác của tác giả “Trên Ngọn Tình Sầu” là nhà thơ Ngọc Hoài Phương. Nhà thơ Ngọc Hoài Phương kể về những ngày cà phê với Du Tử Lê từ lúc còn ở Sài Gòn, qua đến Mỹ, vẫn tiếp tục cà phê.

“Những quán cà phê là do Du Tử Lê chọn. Từ cà phê Tao Nhân, đến Lan Hương, Tài Bửu, Lê chọn quán nào thì đi mãi quán đó, chỉ có quán bỏ Lê, thay tên đổi chủ, chứ Lê chưa bao giờ Lê bỏ quán. Mà những quán Lê chọn đều cùng nằm trên con đường Westminster. Nhưng lần này thì cà phê Hạt Ngò vẫn còn đó mà Lê đã ra đi. Tôi xin được chúc cho Lê một chuyến đi vui, an lành. Tôi không nói lời từ biệt với Lê,” nhà thơ Ngọc Hoài Phương nói.


Cũng trong tinh thần “xem cái chết nhẹ tựa hồng mao”, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn nhẹ nhàng chia sẻ, “Chúng tôi là bạn của nhau trên nửa thế kỷ rồi, rất là thân thiết, quý mến nhau, dù mỗi người trên mỗi phương diện. Hôm nay đến đưa anh Lê, tôi không có gì nói nhiều ngoài sự luyến tiếc. Anh Lê coi như đã bước qua cõi tạm này rồi để đến một cõi khác vui hơn ở đây. Tôi buồn vì vắng bạn nhưng lại mừng cho bạn đã bước qua được cuộc đời nhiều rắc rối này. Rồi đây thì anh em chúng tôi cũng sẽ lại gặp nhau ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn ‘ở chốn nhân gian không thể hiểu’ này, dù Lê nói ‘đi với về cùng một nghĩa như nhau’.”

Thay mặt gia đình, cô Orchid Lâm Quỳnh, được xem như người con gái gần gũi nhất của nhà thơ Du Tử Lê, lên kể chuyện bố mình trước giờ tiễn đưa ông.

“Nhớ có lần trong bữa cơm, cả nhà nói chuyện với nhau về kiếp sau, tôi hỏi ‘nếu có kiếp sau bố muốn làm đàn ông hay đàn bà?’ thì bố trả lời ngay là ‘Bố muốn làm phụ nữ, bố không muốn làm đàn ông nữa.’ Cả nhà bật cười. Tôi lại hỏi tiếp, ‘Vậy nếu là phụ nữ thì bố sẽ lấy ai làm chồng?’ Nghe tôi hỏi bố ngồi tỏ vẻ suy nghĩ rất lâu, như bỏ nhiều tâm huyết vào để tìm câu trả lời. Tôi ‘giải mã’ cho ông bằng câu gợi ý ‘Có phải nếu kiếp sau làm phụ nữ thì bố sẽ lấy bác Trần Dạ Từ làm chồng không?’ thì ông mỉm cười có vẻ đồng ý lắm.” Cô kể một trong nhiều mẩu chuyện về nhà thơ – người được cả nhà quan tâm, thương yêu và chăm sóc như một đứa con – khiến ai cũng phải bật cười.

Con gái nhà thơ kể tiếp, “Ông luôn lấy gia đình ra làm bia đỡ đạn, khi ông muốn từ chối ai hay không muốn đi chơi với ai thì ông hay nói ‘để anh về hỏi ý kiến chị Tuyền’ nhưng mà ông hề hỏi bao giờ. Khi bị bà nói ‘Sao anh cứ bắt em làm vai ác hoài vậy!’ thì ông bảo ‘anh xin lỗi’ và sau này ông mang hai đứa cháu ngoại là Rock và Roll làm bia đỡ đạn. Khi muốn từ chối ai, ông sẽ lấy cớ ‘Anh phải về nhà trông cháu’.”

Giống như ca sĩ Lệ Thu đã nói, “Ông đào hoa giống như tên gọi của ông: Cự Phách”, và người ta luôn tò mò với nhau về chuyện vợ con ông đã phải “chịu đựng” nhà thơ nổi tiếng đào hoa này như thế nào.

Ngày hôm nay, Orchid Lâm Quỳnh đã có câu trả lời cho tất cả.

“Cả nhà vẫn chìu ông, như một đứa trẻ. Một đứa trẻ vốn rất nhiều lỗi lầm, mà lỗi lầm lớn nhất của ông, theo tôi, là ông đã bay về trời, để lại nến luôn cháy đỏ mỗi ngày. Lâm Quỳnh, mẹ, và cả Rock and Roll sẽ nói với ông rằng ‘đã thương con rồi thì thương suốt đời, và thương cả những lầm lỗi của con. Đối với gia đình, nghìn năm con vẫn là đứa trẻ.”

Nụ cười ông, gương mặt ông, mà mỗi người bắt gặp qua tấm chân dung phóng lớn nơi trước cửa nhà quàn, chính là nụ cười hồn nhiên nhất của “đứa trẻ” luôn được yêu thương và tha thứ cho hết thảy lỗi lầm, bởi gia đình ông – những người yêu thương Du Tử Lê nhất mực trên đời.

Trời ngả chiều. Dòng người từ từ theo chân nhau đưa ông về với đất. Đâu đó, trong miền sâu thẳm, câu thơ “Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa…” như một tiếng ngân, xao động. (Ngọc Lan)
hongvulannhi  
#6377 Posted : Monday, November 4, 2019 10:16:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

MỘT NGÀY VUI THẬT BẤT NGỜ


Suốt mấy ngày hôm nay, Quỳnh Giao, Cát Ngọc, va LN cứ phone lia chia cho nhau, chỉ để bàn về ngày vui họp mặt tai HQTA, chi vi Khieu Long va Co Tuan hẹn sẽ ghé thăm HQTA vào buổi trưa, sau đó, buổi chiều sẽ đi dự đám cưới …

Thật là xui xẻo quá. LN moi bi té, hai đầu gối chảy máu, sưng bầm tím, bàn tay trái cũng sưng, bầm tím, và còn đau quá xá nữa … Nhưng vẫn cám ơn Chúa, Mẹ Maria, LN tuy dau, vẫn cố đứng dậy và thấy rằng, chân vẫn còn đi được, tay vẫn còn cử động được, thế là vui trong cái đau, và đau trong cái vui …

Cung xui xẻo thêm nữa là chả mấy khi “ Rồng San Diego, ghé thăm nhà` Tôm “ mà CN thi bận đi lễ Toussaint ( lễ buộc, không the bỏ được ) va` LN thi` đã hẹn đi dự trăm ngày của gd ban la` Sophia, rồi ghé thăm nghĩa trang Đôi Hồng Rose Hill, va` còn ghé thăm nghĩa trang Chúa Chiên Lành ( Good Shepherd Cimetery ) để thăm các anh chi của LN đã an nghỉ nơi đây nữa.

Thế rồi, có phone reng

- Allo
- Chi LN đang ở đâu vậy ?
- Ngòai đường, nhưng đang trên đường về nhà ...
- Mấy đứa tụi này định ghé thăm chị đây
- LN đang ở nghĩa trang Chúa Chiên Lành gần nhà, đang trên đường về. Chờ nha.
- Bây giờ la` 1:30, hẹn chị 2:00 giờ nha. Tui. này mua bánh cuốn mang đến ăn cho vui thôi …

Ruột LN nóng như lửa đốt, mỗi khi nhìn đám đông xe từ nghĩa trang ùn ùn đi ra … Xe LN khong nhich được chút nào .. Cô bạn xinh xinh nho nhỏ Sophia biết LN sốt ruột, bèn an ủi:

- Cô gọi nói họ cho thêm nủa giờ nữa …

LN lại phải goi Khieu Long, xin “ gia hạn” vi đường kẹt xe lắm. Khi nao ve tới nhà, LN sẽ goi.

Cuối cùng, LN cũng về tới nha. LN vội goi thông báo cho KL biet.

Trong lúc chờ nhóm KL đến, LN gọi cho QG, kể lể rằng, nhóm KL đang trên đường đến … thi tiếng QG vội cắt ngang:

- Chừng nửa giờ nữa em sẽ đến, bảo họ chờ nha …

Gặp lai KL, Cò Tuấn, Tha Nhân, và Thinh, vui quá xá. đã lâu lắm rồi, LN mới có một ngày vui hop bạn như vậy. Vui quên cả vụ đau vi té ... Và LN cũng nói cho nhóm KL biết, sẽ có QG đến nữa. Thế là moi người ngồi nói chuyện để chờ QG. Thôi thì chuyện ngắn chuyện dài, kể lể cho nhau nghe. Gặp lai nhau la luôn luôn nhắc lại một thời đã qua, từ những ngày gặp nhau tai VB năm 2003, và tình bạn vẫn còn thắm thiết, nồng đậm cho đến bây giờ, dù nhiều khi cả mấy tháng trời không liên lac, không gặp mặt, nhưng quên thì chẳng bao giờ quên …

Trưa nay, nắng đẹp quá trời
Bỗng dưng vui quá, bạn ơi bạn à`
Vui như bất ngờ có quà
(Bất ngờ nên vẫn tưởng là đang mơ )

Căn phòng nhỏ, cũng chứa đủ Tha Nhan, Thinh, Cò Tuấn, Khieu Long, va cuối cùng là QG. Vào bàn ăn, những hộp bánh cuốn Lưu Luyến, được mở ra, chao ơi nhiều qua. LN lấy đủ moi lọai tô đĩa to nhỏ nhỡ nhỡ để mọi người dùng, nhưng các bạn đề nghi cắt hộp ra lam hai, khỏi phải dùng tô dùng đĩa …

LN vui quá, cứ cuống cả lên, trong khi KL, thi luôn miệng, chup hình, chup hình, vi` có QG là phải có hình có ảnh để làm kỷ niệm ...…

Cám ơn các bạn thật nhiều, đã cho LN một ngày thật vui, thật hạnh phúc một ngày thật dễ thương và đáng nhớ …

5 giờ chiều, Khiếu Long, Cò Tuấn, đi ăn cưới. Tha Nhân, Thịnh cũng “ tung cánh chim tim về tổ ấm “ …

Đang chia tay nhau trong lưu luyến, thì Sophia đến. Lai giới thiệu, rồi chup hình. Và nhờ buổi gặp gỡ bất ngờ Sophia, QG va LN đã có một buổi chiều vàng tràn đầy những tiếng cười rộn rã.

LN sẽ kể lý do tại sao vui, vào kỳ toi, vi máy LN hôm nay trục trặc không đánh có dấu tiếng Việt được, đành phải nhờ bạn thôi thành ra không viết dài được …

Môt ngày thật vui, thật đáng nhớ với Quynh Giao, Khieu Long, Cò Tuan, Thinh, Tha Nhan, va LNhi ...

HONG VU LAN NHI
11/2/2019
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6378 Posted : Monday, November 4, 2019 10:30:24 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
Thứ Bảy Nov-2nd-2019 .
Gặp Nhau tại " Quán Hẹn Chiều Vàng "


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, November 4, 2019 10:32:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6379 Posted : Tuesday, November 5, 2019 4:53:11 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,269

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

CHIỀU VÀNG

Tạ ơn Chúa Cả trên trời
Đúc nung Tình Bạn Tuyệt Vời, đậm sâu
Mấy chục năm, vẫn bên nhau
Chia vui, buồn, cả khổ đau cuộc đời.

Găp nhau rộn rã tiếng cười
Uống ăn, trò chuyện, vui ơi vui là
Người ở gần, kẻ ở xa
Đường trường chẳng quản, chiều tà ngại chi.

Gọi nhau hò hẹn, là đi
Cứ nghe ơi ới còn gì vui hơn
Sống sao thanh thản tâm hồn
Bon chen chi nữa, khổ buồn bỏ qua.

Trăm năm trong cõi người ta ( N. D)
Ngàn năm cũng chỉ ta bà , rong chơi
Tuấn, Lương, Thịnh, Long, Giao ơi
Chiều Vàng mãi đẹp, mãi tươi, mãi tình.

Quán Tri Âm của chúng mình
Hôm nay thiếu mấy bóng hình thân quen
Thiếu hình, tình vẫn chẳng quên
Vẫn được nhắc nhở, gọi tên từng người.

Quỳnh Mai, Cát Ngoc, Hải Tôi
Gina Nga Nguyễn, xa xôi, chẳng nề
Phan Diễn tit tắp mù khê
Nhuoc Thu - Giám Đốc, đi về có đôi.

Chiều Vàng ơi! Chiều Vàng ơi!
Chúng mình đang cuối chân đồi rồi nha
Cố gắng gặp nhau tối đa
Thời gian như bóng câu... là vụt trôi.

Khúc nhôi kể lể đôi lời
Tâm tình chiếc lá gần rơi cuối mùa …

HONG VU LAN NHI
11/4/2019
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#6380 Posted : Tuesday, November 5, 2019 5:57:19 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,835
Location: Riverside

Thanks: 365 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
Thứ Bảy Nov-2nd-2019 .
Gặp Nhau tại " Quán Hẹn Chiều Vàng "



UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Lưu luyến chia tay ...hẹn ngày gặp lại....
Users browsing this topic
Guest (4)
320 Pages«<317318319320>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.