Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

561 Pages«<558559560561>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#11181 Posted : Monday, September 9, 2019 8:46:26 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,147

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Trước đàm phán với Mỹ,
Trung Quốc sắp bước vào cuộc họp quan trọng,
bất ngờ thay đổi nội dung


Minh Khôi
| 07/09/2019 07:26 AM

UserPostedImage

Trung Quốc chuẩn bị bước vào cuộc họp hội nghị TƯ 4. Ảnh: Nikkei.

Hội nghị TƯ lần thứ 4 Đại hội 19 của Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 10 sau một thời gian trì hoãn. Nhưng vấn đề kinh tế lại không được nhắc tới trong chương trình nghị sự.

Lịch trình nghị sự thay đổi

Tuần này, Trung Quốc đã có một loạt tuyên bố cứng rắn trong suốt 4 ngày khi cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Vào tối thứ Sáu, Trung Quốc chính thức thông báo, Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 10 sau một thời gian dài trì hoãn. Đây là cuộc họp quan trọng để thiết lập đường lối cho chính sách kinh tế giữa nhiệm kỳ của Trung Quốc.

Tiếp sau đó, vào tối thứ Hai, Trung Quốc tuyên bố sẽ kiện hành động áp thuế vòng thứ 4 của Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Tín hiệu phát ra từ các tuyên bố này là Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ với Mỹ về thương mại.

Tuy nhiên, đây chỉ là một khía cạnh của sự việc.

Hai nhà nghiên cứu am hiểu về kinh tế và chính trị Trung Quốc đã nhanh chóng lưu ý đến một sự thay đổi.

Sau khi trở về Bắc Kinh từ cuộc họp kín ở Bắc Đới Hà, ông Tập bắt đầu được nhắc tới như là "nhà lãnh đạo của nhân dân" nhưng chính sách kinh tế của ông Tập vẫn chưa được đề cập, một nhà nghiên cứu cho biết.

"Cuối cùng, Hội nghị Trung ương lần thứ tư đã được triển khai nhưng tại sao lại không đề cập đến vấn đề kinh tế đã thu hút sự chú ý của toàn cầu là chủ đề chính?", một nhà nghiên cứu giấu tên khác nói với Nikkei.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Sáu, Bộ Chính trị tuyên bố, quyết định tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 4 vào tháng 10 để thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến việc giữ vững và cải tiến hệ thống xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc và đạt được tiến bộ trong việc hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản trị.

Từ "kinh tế" không được nhắc đến.

Khi hội nghị trung ương lần thứ 3 kết thúc vào tháng 2/2018, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin rầm rộ rằng, hội thứ trung ương lần thứ 4 sẽ là cơ hội để Trung Quốc áp dụng chính sách kinh tế cơ bản vô cùng quan trọng.

Nhưng sau khi bị trì hoãn, hội nghị lần thứ 4 chuẩn bị diễn ra, nhưng vấn đề sống còn - chính sách kinh tế cơ bản - đã được bỏ ra ngoài lịch trình nghị sự.

Hàm ý đằng sau sự thay đổi

Nhắc tới một phát ngôn của Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại hội nghị tài chính hôm 31/8, tờ Nikkei đưa ra giả thuyết lý giải sự thay đổi trong chương trình nghị sự của hội nghị TƯ 4.

Tại hôi nghị tài chính, ông Lưu đã đề cập về các biện pháp kích thích tài chính táo bạo, cắt giảm lãi suất và chính sách tài khóa mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận và tự chỉ trích các biện pháp kinh tế "thắt lưng buộc bụng" nhằm hạn chế "núi nợ" của Trung Quốc - do chính ông Lưu là người thúc đẩy - là những quyết sách sai.

Thực tế, đã có các ý kiến cho rằng, chính sách này là nguyên nhân khiến nền kinh tế thứ 2 thế giới chậm lại.

Khi Bộ Chính trị họp vào cuối tháng 7, cơ quan này đã lưu ý rằng "áp lực giảm đối với nền kinh tế trong nước đang gia tăng", đưa ra tín hiệu khủng hoảng về tình trạng xấu đi của nền kinh tế Trung Quốc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này giảm xuống còn 6,2% trong thời điểm từ tháng 4 - tháng 6. Ở một số nơi khác, các chủ sở hữu nhà máy tư nhân nhỏ ở khu vực phía đông của Trung Quốc xung quanh Thượng Hải đã chứng kiến việc các đơn đặt hàng sụt giảm mạnh.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc là người chịu trách nhiệm chính đàm phán thương mại với Mỹ, nên nếu các chính sách đối nội của ông bị nghi ngờ, điều này sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán sắp diễn ra với Mỹ.

Ông Tập, người có quyền lực chính trị mạnh nhất, cần ước lượng được vấn đề phức tạp này. Đây là lý do tại sao vấn đề kinh tế được loại khỏi chương trình nghị sự, Nikkei bình luận.

Ngoài ra, Trung Quốc đang đối mặt với một loạt các thách thức khó khăn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ với Mỹ và tình trạng bất ổn ở Hồng Kông.

Để chống lại một cuộc chiến thương mại kéo dài, Trung Quốc phải tăng cường quản lý và xác nhận sự thống nhất nội bộ của đảng. Vì vậy, quản trị quốc gia của Trung Quốc trở thành vấn đề trung tâm của hội nghị TƯ lần thứ 4.

Hướng đi này gợi nhớ đến bầu không khí thịnh hành vào thứ tư cuối cùng của phiên họp toàn thể năm 2014, quyết định theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng khốc liệt của ông Tập.

Tuy nhiên, không nhất thiết cuộc họp TƯ lần thứ 4 Đại hội 19 sẽ hoàn toàn "né" các vấn đề kinh tế. Từ ngữ trong thông báo của Bộ Chính trị vẫn để ngỏ một "khe cửa hẹp", báo Nhật bình luận.

Nội dung cải tiến "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" được liệt kê như một chủ đề trung tâm. Nội dung này hiện vẫn chưa rõ ràng và có thể được liên hệ tới các vấn đề kinh tế.

Lý tưởng nhất, ông Tập sẽ thúc đẩy "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", một thuật ngữ được đặt ra từ thời Đặng Tiểu Bình, phù hợp với xã hội toàn cầu hóa ngày nay và kết hợp một số cải cách cơ cấu mà phía Mỹ yêu cầu trong các phiên đàm phán

Edited by user Monday, September 9, 2019 8:49:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11182 Posted : Monday, September 9, 2019 9:09:23 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,147

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

‘Tổng Tịch’ Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ
và ‘khoan dầu nuôi đảng?’


Phạm Chí Dũng/Người Việt

September 9, 2019

UserPostedImage

Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan được Mỹ điều đến Biển Đông để tuần tra hồi đầu Tháng Tám vừa qua. (Hình: Getty Images)

Đã bắt đầu manh nha vài tin tức vụn vặt về chuyến đi Mỹ của “Tổng Tịch” Nguyễn Phú Trọng, có thể diễn ra vào Tháng Mười 2019, tức trễ khoảng 4 – 5 tháng so với lịch dự định ban đầu cho chuyến đi này vào đầu năm 2019, một chủ đề chẳng có gì đặc biệt trong con mắt của giới quan sát chính trị và báo chí phương Tây.

Giáo Sư Carl Thayer, một chuyên gia theo dõi chặt chẽ về những biến động chính trị ở Việt Nam và mối quan hệ của Việt Nam với các nước, cho biết đã có một đợt vận động hành lang của Bộ Ngoại Giao Việt Nam để Nguyễn Phú Trọng được Donald Trump tiếp.

Tin tức này là có cơ sở bởi vào Tháng Năm, 2019, Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã có một chuyến đi Mỹ khá đặc biệt, không chỉ gặp gỡ giới ngoại giao mà còn cả với giới quốc phòng của Hoa Kỳ. Đó là một chuyến đi được giới quan sát cho là tiền trạm cho Nguyễn Phú Trọng và cũng khiến Phạm Bình Minh như được “hồi sinh,” kể từ lần bị thất sủng thấy rõ tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, 2017.

Trong khi đó cũng lác đác một ít thông tin của giới “chuyên gia thân đảng” về lịch đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng: lúc đầu là Tháng Sáu, rồi “dời lại” vào Tháng Bảy, Tháng Tám hoặc những tháng còn lại của năm 2019…

Lẽ ra, ông Trọng đã đặt chân lên Washington D.C. vào giữa năm 2019, nếu không xảy ra cú bạo bệnh thình lình trong đợt ông ta bất ngờ đi công tác tại Kiên Giang “nhà Ba Dũng” vào Tháng Tư, 2019. Cú bạo bệnh này (mà diễn tiến của nó được cho là phức tạp về hệ thần kinh) đã khiến Trọng phải nằm điều trị trong một thời gian khá dài mà không thể tiếp khách hay ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cho đến khi Nguyễn Phú Trọng có vẻ thực sự thoát khỏi mối nguy hiểm chấn thương sọ não và bắt đầu phục hồi cử động tứ chi vào Tháng Bảy, 2019, lịch tiếp khách của Tổng Thống Trump lại dường như không còn trống chỗ để đón Trọng. Vào khoảng thời gian đó, Trump còn bận rộn với cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung tăng tốc cùng kế hoạch sơ thảo cho chiến dịch tái tranh cử chức vụ tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.

Vấn đề còn lại là phải do một nguyên cớ thật sự đặc biệt được nêu ra từ phía Việt Nam, chứ không phải là nguyên do vụn vặt, thì Trump mới có thể xếp lịch tiếp Trọng theo đúng nghi thức đón tiếp một nguyên thủ quốc gia, và với điều kiện cuộc làm việc Mỹ – Việt phải đi vào thực chất chứ không chỉ qua loa xã giao theo não trạng “mình phải như thế nào người ta mới tiếp như thế chứ.”

Nhưng dù sao, tín hiệu đầu tiên cho cuộc tiếp đón Nguyễn Phú Trọng đã được phát ra bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.

Ai cần ai hơn?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa lần dự kiến đi Mỹ vào giữa năm 2019 của Nguyễn Phú Trọng và lần dự kiến thứ hai vào Tháng Mười cùng năm là hội chứng tàu Trung Quốc.

Trước Tháng Năm, 2019 và trong lúc Nguyễn Phú Trọng còn phải nằm giường điều trị, đã chưa có vụ tàu Trung Quốc gây hấn ở khu vực Bãi Tư Chính. Vấn đề quan hệ Việt – Mỹ có cần thiết được đẩy lên tầm “đối tác chiến lược” hay không cũng bởi thế không quá khẩn thiết đối với Trọng và giới chóp bu trong Bộ Chính Trị đảng, dù trước đó đã liên tiếp xảy ra hai vụ Trung Quốc gây hấn đều ở Bãi Tư Chính vào Tháng Bảy, 2017 và Tháng Ba, 2018.

Trong lần dự kiến đầu tiên đi Mỹ, nhiều khả năng Nguyễn Phú Trọng muốn tập trung đàm phán với Mỹ về việc làm thế nào để Mỹ chấp nhận cho Việt Nam có được quy chế “kinh tế thị trường tự do” mà do đó Việt Nam có thể nhận được những ưu đãi hơn về vốn vay ODA cùng thúc đẩy đà gia tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa và thị trường Mỹ, đồng thời thuyết phục Trump về việc kinh tế Việt Nam không đến nỗi quá nguy hiểm cho nước Mỹ để Mỹ không cần phải dựng đứng hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Việt xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

Đã rõ là trong nửa đầu năm 2019, giới chóp bu Việt Nam vẫn đu dây Trung Quốc và tái diễn thói ưỡn ẹo với người Mỹ.

Nhưng kể từ đầu Tháng Sáu, 2019, thế cục đã biến hẳn. Trung Quốc bắt đầu điều tàu phá rối ở mỏ Lan Đỏ, nơi được liên doanh giữa Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) với Tập Đoàn Dầu Khí Rosneft của Nga. Sang đầu Tháng Bảy thì vụ gây hấn này đã lan sang Bãi Tư Chính, đặc biệt xoáy vào mỏ Cá Rồng Đỏ, liên doanh giữa PVN với hãng dầu khí Repsol của Tây Ban Nha.

Đến lúc đó, tương quan lực lượng cùng cán cân đàm phán Việt – Mỹ đã nghiêng hẳn về phía Mỹ, xét trên phương diện “ai cần ai hơn.”

Từ cuối Tháng Bảy, 2019, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ Việt Nam, dù chỉ là gián tiếp, chống lại thói bắt nạt của Trung Quốc trên Biển Đông, và cho tới nay Mỹ vẫn là quốc gia gần như duy nhất dám nhắc đến cái tên Trung Quốc với cảm xúc lên án chứ không phải bằng những từ ngữ xã giao né tránh như cái cách mà Liên Minh Châu Âu (EU) và các nước Anh, Pháp, Đức, Úc bày tỏ.

Không chỉ Bộ Ngoại Giao, mà cả Bộ Quốc Phòng và Cố Vấn An Ninh của Hoa Kỳ đã cùng lên tiếng về chủ đề này không chỉ một lần. Cùng lúc, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan được Mỹ điều đến Biển Đông để tuần tra, mà về thực chất là án ngữ ở cửa ngõ vùng biển mà rất có thể xảy ra một cuộc xung đột vũ trang bắt nguồn từ “đồng chí tốt” của Việt Nam.

UserPostedImage

Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 27 Tháng Hai, 2019, tại Hà Nội. (Hình: Getty Images)

Bài toán đặt ra với Nguyễn Phú Trọng hiện thời là trong khi ông ta vẫn tuyệt đối “cấm khẩu” về vụ tàu Hải Dương và giới quan chức cấp dưới của ông ta cũng “sao y bản chánh,” Trọng làm sao phải gấp rút thời gian để lôi kéo được người Mỹ tham gia bảo vệ không chỉ vùng biển mà cả vùng trời của Việt Nam ở Biển Đông, hệt theo cái cách vung tay đầy “dũng khí” của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam về việc Việt Nam không chỉ “tôn trọng tự do hàng hải” mà còn “tôn trọng tự do hàng không.”

Nếu hành động đó được triển khai có hiệu quả thì Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam sẽ yên tâm khai thác dầu khí cùng với các đối tác liên doanh mà không còn quá sợ hãi bị Trung Quốc bắt nạt, còn Bộ Quốc Phòng Việt Nam cũng có thể tỏ ra can đảm hơn đôi chút chứ không đến nỗi bị dân chửi “ngư dân bám biển, hải quân bám bờ” và “chưa đánh chác gì đã đái cả ra quần.”

Và làm sao đạt được quan hệ “đối tác chiến lược” với Mỹ càng sớm càng tốt, hoặc ít ra cũng thủ được một bản ghi nhớ với Mỹ về chủ đề này, để bảo đảm rằng quốc gia đối trọng duy nhất với Trung Quốc ở Biển Đông sẽ hỗ trợ chế độ cộng sản Việt Nam khai thác dầu khí.

Làm cách nào để khoan dầu nuôi đảng?

Từ Tháng Tư năm 2019, đã bắt đầu khởi động vài tín hiệu cho triển vọng đối tác chiến lược Việt – Mỹ. Đó là lúc một số quan chức cấp thứ trưởng của Mỹ và Việt Nam đã tổ chức hội thảo mang tên “Việt- Mỹ: Hướng đến hợp tác chiến lược” tại Trung Tâm Chiến Lược & Nghiên Cứu Quốc Tế CSIS ở thủ đô Washington.

Có thể xem hội thảo trên là một trong số hiếm hoi hoặc là lần đầu tiên hai bên bàn về chủ đề không còn là chuyện giỡn chơi hay trả treo mặc cả này.

Đối với chính thể Việt Nam, bây giờ không còn là lúc ngả ngớn õng ẹo đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc nữa, mà Hà Nội đang bị “đồng chí tốt” ép bật khỏi những giếng dầu ở Biển Đông khiến ngân sách – vốn đang tồi tệ – càng nguy khốn hơn.

Kể từ năm 1975, chưa bao giờ Mỹ và Việt Nam lại sát gần với quan hệ đối tác chiến lược như vào lúc này, đặc biệt từ thời điểm mùa xuân năm 2019, lúc mà giới chóp bu Việt Nam đã chuyển từ sáo ngữ cửa miệng “lợi ích tương đồng” với Bắc Kinh sang một chiến dịch “tố cáo giặc Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979,” và tiến đến những gì cần có để một liên minh quân sự Việt – Mỹ trong tương lai gần có thể đánh bật Trung Quốc khỏi Biển Đông.

Nếu chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào Tháng Mười, 2019 và nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, sau cuộc cuộc gặp Trump – Trọng tại Washington sẽ hiện ra một văn bản được ký giữa hai bên như kiểu “Hiệp Ước tương trợ quốc phòng” mà Mỹ đã ký với Philippines, hoặc ít ra cũng là một bản ghi nhớ về việc sẽ tiến hành chuyện đó trên nền tảng chuẩn bị cho “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ – Việt.”

Khi đó, Bộ Chính trị đảng Việt Nam sẽ hoàn hồn để vừa tiến vừa run vào các mỏ dầu Lan Đỏ, Cá Rồng Đỏ… ở Bãi Tư Chính, và cả mỏ Cá Voi Xanh ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi – nơi có trữ lượng đến 150 tỷ mét khối và hứa hẹn mang về đến $60 tỷ, bằng số thu nguyên một năm của nền ngân sách bóp họng dân chúng chỉ để nuôi đội ngũ “còn đảng còn tiền” và “còn đảng còn mình.”

(Phạm Chí Dũng)

thao ly  
#11183 Posted : Tuesday, September 10, 2019 12:51:46 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Khi Quốc Hội Anh khẳng định quyền hành


Lê Phan

September 8, 2019

UserPostedImage

Thủ tướng Anh Quốc, Boris Johnson. (Hình: Getty Images)

Nền dân chủ Anh Quốc không có hiến pháp thành văn. Hiến Pháp của nước Anh, khởi sự từ Hiến Chương Magna Carta, là một tập hợp của một số văn bản, tiền lệ, và sự tuân thủ của mọi người cho những thông lệ và truyền thống đó.

Nhưng trong các nguyên tắc căn bản của chính trị Anh có một điều tối quan trọng: Quyền hành nằm trong tay Quốc Hội.

Tiếng Anh dùng danh từ “Sovereign Parliament” để chỉ uy quyền của Quốc Hội, hai chữ này nhằm diễn tả quyền cai trị của Quốc Hội. Sở dĩ như vậy là vì khi các triều vua Anh nhường quyền từ từ để giữ vị thế, ngay từ Hiến Chương Magna Carta, thì quyền đó chuyển sang cho Quốc hội.

Thủ tướng Anh trước hết phải là một thành viên của Quốc Hội và ngay từ danh xưng, một thủ tướng chỉ là “primus inter pares-tức là người đứng trước giữa những người bình đẳng.” Thủ tướng Anh không cầm đầu một định chế tương đương với Quốc Hội như tổng thống Hoa Kỳ.

Chính vì vậy mà hành động của Thủ Tướng Boris Johnson trong có chưa đầy 50 ngày kể từ khi ông nắm quyền đã tạo một sự chấn động cho chính trị Anh, và chính vì vậy ông đã đưa mình vào thế kẹt.

Khi thủ tướng lợi dụng quyền ngưng họp, mà tiếng Anh gọi là “prorogue,” thường theo thông lệ chỉ là một việc làm tạm trong một giai đoạn ngắn. Trong trường hợp hiện nay thường Quốc hội sau khi nhóm họp khóa mùa Thu có thể “prorogue” một thời gian ngắn để các đảng họp đại hội và sau đó trở lại làm việc. Nhưng lần này ông Johnson đã dùng cái thông lệ đó để chặn không cho các vị dân biểu nhóm họp để có thể bỏ phiếu chống lại Brexit không có thỏa thuận.

Điều này đã tạo nên một cú shock. Sir John Major, một cựu thủ tướng, trong bài diễn văn đọc hôm thứ năm vừa qua đã nói “Tôi không thể tin là bất cứ một thủ tướng tiền nhiệm nào -từ Pitt, đến Disraeli, đến Churchill, đến Thatcher -sẽ ngay cả tính đến một hành động như vậy. Họ coi Quốc Hội là quyền lực, không phải là một bù nhìn – chỉ có lợi khi nó chấp thuận ý muốn của thủ tướng.”

Xin mở ngoặc, Thủ Tướng William Pitt the Youger, vì cha ông cũng là thủ tướng, làm việc dưới trào vua George III, là vị thủ tướng đầu tiên của Vương Quốc Thống Nhất, Thủ Tướng Benjamin Disraeli, hai lần làm thủ tướng dưới thời Nữ Hoàng Victoria.

Chính cú shock đó đã tạo nên khó khăn cho ông Johnson. Nó đã khiến các vị dân biểu bỏ phiếu áp đảo hôm Thứ Ba tuần qua dành lại quyền kiểm soát quốc hội, kể cả quyền làm luật và thông qua luật. Sang hôm sau, họ bỏ phiếu thông qua một đạo luật vốn buộc ông Johnson phải yêu cầu gia hạn thời hạn ly dị với Liên Hiệp Âu Châu. Khi thủ tướng nổi giận đưa ra luật để giải tán Quốc hội tổ chức bầu cử lại, một lần nữa ông thất bại, mà thất bại cay đắng nhất là vì 21 Dân biểu trong đảng Bảo Thủ của ông đã bỏ phiếu cùng với phe đối lập để đánh bại ông. Và cũng trong 24 giờ định mệnh đó, họ bỏ phiếu lần thứ ba từ chối yêu cầu của thủ tướng tổ chức bầu cử lần nữa.

Phải nói là say men chiến thắng, Thủ Tướng Boris Johnson và nhất là ông cố vấn của ông, Dominic Cummings đã nghĩ là chiến lược của họ tuyệt hảo. Khi tuyên bố prorogue Quốc Hội chỉ một tuần lễ sau khi nhóm họp khóa mùa Thu và nói Quốc Hội sẽ tái nhóm vào ngày 14 Tháng Mười để như lời tuyên bố của ông Johnson, chờ chính phủ trình bày nghị trình cho năm tới qua bài diễn văn của nữ hoàng. Cũng xin thêm là, như bài diễn văn về tình trạng liên bang ở Hoa Kỳ, một năm nữ hoàng đọc một bài diễn văn trình bày chính sách của “chính phủ của tôi.” Nhưng bài diễn văn đó thường được đọc đầu năm và năm nay nữ hoàng đã đọc một bài diễn văn rồi. Ông Johnson không cầm đầu một chính phủ mới, ông chỉ thay thế bà May cầm đầu vẫn một chính phủ của đảng Bảo Thủ, thành ra trên nguyên tắc ông thực thi những chính sách mà người tiền nhiệm đã đưa ra.

Bình thường, quả là quốc hội có nghỉ họp cỡ vài tuần để cho các đảng họp đại hội, nhưng đó là vào cuối Tháng Chín, đầu Tháng Mười và trước đó, Quốc Hội có cả tháng để làm việc. Nhưng ông Johnson và ông cố vấn khôn ngoan của ông lợi dụng nới rộng vụ nghỉ bình thường này thành một cản trở cho công việc của Quốc Hội.

Họ tin tưởng là Quốc Hội sẽ không đủ thời giờ để làm gì cả vì như mọi cơ quan lập pháp khác, thủ tục Quốc Hội Anh khá rườm rà, và một tuần lễ không đủ để họ ra luật cản thủ tướng trong việc thực hiện Brexit, có hay không có thỏa thuận. Họ cũng đã thấy Quốc Hội bất lực đã mấy lần có những cố gắng để dành quyền kiểm soát hoạt động và nghị trình ra khỏi tay chính phủ dưới thời Thủ Tướng Theresa May mà không thành.

Nhưng họ đã đẩy các vị dân cử Anh vào một cái thế phải hành động để bảo vệ một định chế dân chủ lâu đời nhất nhì của thế giới. Hôm thứ ba tuần rồi, khi Quốc Hội nhóm họp và là khóa họp đầu tiên của Quốc Hội với ông Johnson là thủ tướng, ngay khi thủ tướng vừa mở đầu khóa họp với một lời tuyên bố về Hội Nghị G7, Dân Biểu Phillip Lee, một bác sĩ, đã bước sang phía đối diện từ bỏ đảng Bảo Thủ, khiến thủ tướng đã mất đa số chỉ có một phiếu và khiến chính phủ không có đủ đa số để cai trị.

Quốc Hội Anh, cũng xin thêm, khác với nhiều quốc hội khác, khi các vị dân cử ngồi đối diện với chủ tịch quốc hội, được sắp xếp để đảng cầm quyền và đảng đối lập nhìn nhau, phân cách bởi một đường đi ở giữa. Với sắp xếp như vậy, đi từ bên này sang bên kia trở thành một cử chỉ đầy kịch tính.

Sau giờ vấn đáp với thủ tướng, mà tiếng Anh gọi là Question time, một dự luật được đưa ra để dành quyền kiểm soát nghị trình khỏi tay chính phủ đã được thông qua với đa số áp đảo 328 chống 301, với 21 thành viên của đảng Bảo Thủ của ông Johnson bỏ phiếu ủng hộ. Tức giận, ông Johnson đuổi 21 vị dân biểu này ra khỏi đảng Bảo Thủ của ông.

Trong số những nhân vật đó có hai cựu bộ trưởng tài chánh và Sir Nicholas Soames, cháu ngoại của Thủ Tướng Winston Churchill. Để chứng tỏ sự kỳ cục của quyết định đó, ông Ken Clark, 49 năm làm dân biểu của đảng, và là một cựu bộ trưởng tài chánh, đã từ chối rời khỏi ghế ngồi, thản nhiên ngồi kế bên cựu Thủ Tướng Theresa May bên phía của đảng Bảo Thủ.

Ngay hôm sau, Dân Biểu Hillary Benn bên Lao Động đưa ra một dự luật mới cấm chính phủ không được ly dị với Liên Hiệp Âu Châu mà không có một thỏa thuận và dự luật cũng được thông qua chớp nhoáng. Khi thủ tướng đòi giải tán quốc hội để bầu cử lại, một việc đòi hỏi phải có đa số hai phần ba, ông lại thua một lần thứ ba.

Sau đó, em ruột thủ tướng, ông Jo Johnson, thứ trưởng Giáo Dục Đại Học, từ chức và rút lui khỏi chính trị nói là ông không thể tiếp tục vừa giữ tình gia đình vừa bảo vệ tổ quốc được. Đến cuối tuần, Bộ Trưởng Amber Rudd của bộ xã hội từ chức bộ trưởng và từ bỏ đảng Bảo Thủ, tuy vẫn tiếp tục là một dân biểu độc lập.

Như vậy tức là chỉ trong có sáu tuần lễ ông Johnson đã mất đa số, bị thua ba lần ở Quốc Hội. Sự ra đi của bà Rudd sẽ càng làm cho chính phủ của ông Johnson ngày càng trở thành hoàn toàn thuộc phe Brexit. Bà Rudd ủng hộ ở lại Âu Châu.

Chắc chắn là không lâu nữa sẽ có một cuộc bầu cử. Anh Quốc, một trong những nền dân chủ lâu đời nhất, sẽ đang tiến dần đến sự bất ổn của Ý. Nhưng cuộc bầu cử nếu ông Johnson thắng sẽ dẫn đến triển vọng Anh sẽ ly dị với Âu Châu trong bất hòa và không có thỏa thuận. Như vậy chia rẽ trong xã hội Anh sẽ tiếp tục.

Như Sir John Major đã nói “một nửa cử tri” là những người muốn ở lại với Âu Châu. Và do đó chính trị Anh sẽ còn tiếp tục xáo trộn và rối bời trong những ngày sắp tới. Như Tạp chí The Economist đã nhận xét “Trong một quốc gia mà hiến pháp dựa trên một sự sẵn lòng theo đuổi tục lệ và truyền thống, ngay cả chỉ một đe dọa là thủ tướng không tuân thủ một đạo luật do Quốc Hội thông qua, sẽ mở đường cho vòng vi phạm khác, dầu cho là chính phủ Bảo Thủ hay Lao Động.

(Lê Phan)

thao ly  
#11184 Posted : Tuesday, September 10, 2019 12:57:28 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương


10/09/201900:00:00(Xem: 97)
Trần Khải

Cuộc chiến vì tự do dân chủ tại Hồng Kông vẫn dằng dai, và đầy nỗi lo âu nơi này sẽ trở thành một trung tâm cải tạo khổng lồ y hệt như Tân Cương và Tây Tạng hiện nay.

Hôm Chủ Nhật 8 tháng 9/2019, khoảng 100,000 dân xuống đường, biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông, phất cờ Hoa Kỳ và kêu gọi Tổng Thống Trump hãy giúp nơi này thoát khỏi ách cai trị của Hoa Lục.

Hai khẩu hiệu được người biểu tình hô liên tục là "Resist Beijing, Liberate Hong Kong" (Chống Bắc Kinh, Giải Phóng Hồng Kông) và "Stand with Hong Kong, fight for freedom" (Hãy Đứng Với Hồng Kông, Chiến Đấu Vì Tự Do) – phần nhiều người biểu tình mặc áo đen và mang mặt nạ ngừa khói cay. Một số biểu ngữ viết "President Trump, please liberate Hong Kong” (Tổng Thống Trump, Xin Hãy Giải Phóng Hồng Kông). TT Trump gần đây có nói rằng chuyện Hồng Kông là bạo loạn nội bộ trong Hoa Lục, và ông nói đã thấy Tập Cận Bình trước giờ vẫn “hành động có trách nhiệm” trong vấn đề Hồng Kông.

Trong khi đó, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong Chi-fung (Hoàng Chí Phong) sáng Chủ Nhật đã bị cảnh sát bắt ở phi trường Hong Kong International Airport vì vi phạm các điều kiện tại ngoại vì xuất ngoại sang một số quốc gia du thuyết và vận động. Hoàng sẽ ra tòa vào sáng Thứ Hai 9/9/2019 và dự kiến sẽ được tự do tạm, theo một bản văn do luật sư của Hoàng phổ biến.

Một bản tin ABC News kể rằng những cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã vang dội tới trái tim của những sắc dân bị chính phủ Hoa Lục đàn áp. Trên một khu phố rực nắng giữa thành phố Melbourne, Úc châu, một phụ nữ sắc dân Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) mang khăn mạng Hồi giáo nói chuyện với một người đàn ông Việt Nam mang khăn quấn trên tráng với màu cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH – họ có cùng một chính nghĩa, đó là liên minh với người biểu tình Hồng Kông.

Nhiều sắc dân tỵ nạn tại Uc Châu sôi sục vì chính nghĩa tự do của các cuộc biểu tình Hồng Kông. Họ nhìn thấy một thái độ rất bạo chúa từ Bắc Kinh: trấn áp và Hán hóa sắc dân Tây Tạng, đẩy nhiều triệu dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào trại cải tạo, xâm lấn hung hăng ở Biển Đông, và từ từ xóa sổ định chế dân chủ tại Hồng Kông.

Nhưng liên minh giữa các sắc dân tỵ nạn đó vẫn mang theo nhiều ngờ vực. Nhiều người Hồng Kông tại Úc châu do dự, không muốn 5 điều đòi hỏi của họ liên kết với các đòi hỏi của các sắc dân khác. Tuy nhiên, phần lớn các nhà hoạt động vẫn tránh các tranh cãi làm suy giảm sức phản kháng Bắc Kinh của họ trên đường phố Úc châu.

Alim Osman, một người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nói rằng hoàn cảnh bị áp bức của Hồng Kông y hệt như kinh nghiệm của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ – anh nhìn thấy y hệt nhau chuyện TQ sáp nhập Tân Cương năm 1949 và Tây Tạng năm 1950. Anh nói, “Bây giờ họ làm như thế ơ Hồng Kông.”

TQ bị tố cáo đã khoanh vùng tập trung một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các “trại tập trung” theo lời dân Hồi giáo, nhưng TQ nói đó chỉ là các “trường nội trú” cần thiết để chống khủng bố.

Osman nói với đài ABC rằng trong cộng đồng của anh, người ta sợ xuất hiện biểu tình chống TQ vì họ còn “gia đình và bạn hữu ở Tân Cương có thể bị công an TQ trả thù. Tôi cũng lo như thế, nhưng phải có người ra công khai lên án TQ.”

Anh nói liên minh này có 2 chiều, rằng trong một sự kiện người Duy Ngô Nhĩ hồi tháng 7/2019 tại Úc châu, nhiều người Hồng Kông đã cùng biểu tình và hỗ trợ nhóm tỵ nạn Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo nơi đây. Osman hiện là chủ tịch hội Uyghur Association of Victoria, nói rằng cuộc chiến của Hồng Kông vẫn khác với người Duy Ngô Nhĩ, vì dân Hong Kong chỉ đòi tự do dân chủ, trong khi công an TQ chủ tâm xóa sổ căn cước sắc tộc và tôn giáo ở Tân Cương.

Cô Zahira Teliwaldy, một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, nói rằng xô xát xảy ra giữa người biểu tình thân CSTQ kình với người Hồng Kông dân chủ tại khuôn viên đại học University of Queensland làm cô chấn động.

Cô nói về những cuộc biểu tình ở Hồng Kông hiện nay “là những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ, nhưng quá trễ rồi.”

Nhiều nhà hoạt động Tây Tạng nói rằng Hồng Kông hôm nay chính là “Tây Tạng ngày mai”…

Nhà hoạt động gốc Tây Tạng Tenzin Khangsar nói rằng dân Hồng Kông, dân Tân Cương và dân Tây Tạng chia sẻ cùng nỗi đau. Chính phủ CSTQ vào Tây Tạng “nhân danh hòa bình và thịnh vượng” nhưng tận cùng là chiếm đóng bằng súng và xe tăng, và “những gì đang xảy ra ở Hông Kông là những gì đã xảy ra cho Tây Tạng. Dân Tây Tạng đang sống trong sợ hãi. Và mỗi lần Tây Tạng biểu tình và đòi tự do, liền bị đẩy vào tù, tra tấn và biến mất ra khỏi đời này… Đó là lý do vì sao nhiều người Tây Tạng tự thiêu.”

Anh nói anh cảm nhận “cùng nỗi đau” và thấy cùng chính nghĩa với dân Duy Ngô Nhĩ, Việt Nam, Đài Loan và Hồng Kông: “Quý bạn Hồng Kông cần đứng cho vững, chúng tôi cần chiến đấu cho tự do của quý bạn. Nếu quý bạn không đứng vững hôm nay, rồi sẽ trở thành một Tây Tạng ngày mai.”

Khangsar nói rằng Tây Tạng là một dân tộc yêu hòa bình, “Chúng tôi không chống lại dân tộc Trung Hoa. Chúng tôi chống lại chính sách đàn áp cứng rắn của nhà nước CSTQ. Tôi có thể thấy dân Hoa Lục bị tẩy não [phần nhiều]. Thực ra họ ngây thơ.”

Trong những người biểu tình tích cực ủng hộ có niều tỵ nạn gốc Việt, họ hô khẩu hiệu: “Người cộng sản tốt duy nhất chính là người cộng sản đã chết.”

Bon Nguyen, chủ tịch hội Vietnamese Community in Australia (Cộng Đồng VN tại Úc châu), nói rằng ông không ngạc nhiên khi những cảm xúc đó đồng điệu với các nạn nhân khác của các chế độ CS: “Dĩ nhiên, tôi không ước muốn cho ai tắt thở… Nhưng tôi ước muốn chế độ CS phải chết đi, để khai sanh ra nền dân chủ.”

Nguyen kể rằng khi anh là cậu bé 11 tuổi, lên một chiếc ghe chật chội, không có ba mẹ theo, để thoát khỏi chế độ CS VN: “Chúng tôi chạy thoát khỏi chế độ, chúng tôi tới Úc châu và hưởng nền tư do chúng tôi có bây giờ.”

Nguyen nói rằng anh đánh giá cao những cuộc biểu tình ngoài phố, vì cần bênh vực những người tại TQ hay tại VN bị bắt, bị giam và bị công an bạo hành. Anh nói anh tự nhiên thấy gần với người dân Tây Tạng và tín đồ Pháp Luân Công, những người bị áp bức dữ dội nhất và một số tín đồ còn bị giết để thu họach nội tạng, một cáo buộc mà Bắc Kinh chối bỏ.

Trong khi đó, Zion Lo, gốc từ Hồng Kông vào Úc từ khi 10 tuổi, nói rằng anh cảm xúc lẫn lộn khi thấy biểu tình Hong Kong được nhiều cộng đồng tỵ nạn ủng hộ. Lo nói rằng anh mang ơn sự hỗ trợ người biểu tình Hong Kong, nhưng anh sợ một thành phần cực đoan muốn thúc giục Hồng Kông tuyên bố độc lập để ly khai hẳn ra khỏi Hoa Lục, một vận động cũng gây tranh cãi ngay trong dân Hồng Kông.

Lo nói anh là nhân viên xã hội, làm việc gần những người tỵ nạn, anh hiểu hoàn cảnh nhiều người từ nhiều cộng đồng khác nhau đang tỵ nạn tại Úc châu. Anh nói rằng dân Hồng Kông “trước giờ chưa bao giớ tới mức độ này, khi nhiều người tìm cách rời bỏ Hồng Kông để sang tỵ nạn tại Đức quốc. Bây giờ họ biết người tỵ nạn là gì.”

Charlie Liu, một công dân Trung Quốc, sang Úc du học ngành thiết kế được ba năm nay, nói rằng anh nhận định khi nhìn thấy người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ tham dự các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hong Kong tại Úc: “Không phải chuyện của họ, nhưng khi họ tham dự nơi đây, họ có lý do riêng. Có thể họ muốn thêm lý luận vào chính nghĩa của họ. Chính phủ CSTQ đang nói rằng chuyện Hồng Kông là do những đứa trẻ bướng bĩnh. Người ta cứ nói tự do dân chủ là con đường duy nhất tới hiện đại, nhưng không phải luôn luôn thế.”

Một hạt giống đỏ khác là cô Susan Zhang – cô không vui khi thấy biểu tình chống Hoa Lục, cô bắt đầu hô khẩu hiệu: “Tôi yêu TQ! TQ là mẹ tôi.” Cô nói với phóng viên ABC News rằng chuyện tín đồ Pháp Luân Công bị tra tấn là sai sự thực” Mẹ tôi, chị tôi, bạn tôi là tín đồ Pháp Luân Công. Khi TQ cấm các tổ chức bất họp pháp, tất cả họ đều ngưng tập Pháp Luân Công, và họ đều bình an. Tương tự, nếu chính phủ Úc nói điều gì là bất hợp pháp, bạn không nên làm điều đó, nếu không cảnh sát sẽ tới bắt bạn vào tù. Không có gì ngờ vực như thế… Cả thế giới đều biết là chỉ ó một Trung Hoa. Và Đài Loan, Hong Kong và Macau đều là một phần TQ.”

Trong khi đó, tại Hồng Kông, cuộc chiến dân chủ đã tới mức toàn diện: bánh Trung Thu cũng là một mặt trận: một tuần lễ sau khi giám đốc một công ty bánh Trung Thu Hong Kong bị chỉ trích vì bày tỏ ủng hộ người biểu tình, một hiệu bánh đối thủ trở thành con cưng nhà nước TQ.

Garic Kwok, con trai nhà sáng lập hiệu bánh Taipan Bread and Cake, bị nhật báo Nhân Dân của Đảng CSTQ chỉ trích về một bày tỏ trên Facebook rằng anh ủng hộ hoạt động của “những người áo đen” kèm theo hình ảnh bị cho là “bôi xấu nhà nước và cảnh sát.”

Lập tức bánh trung thu hiệu Taipan bị gỡ ra khỏi các tiệm bánh khắp Hoa Lục, cũng như ra khỏi các trang web thương mại lớn nhất TQ – như Tmall.com và JD.com.

Hôm Chủ Nhật, báo Nhân Dân có bài viết ca ngợi Annie Wu Suk-ching, con gái của James Tak Wu, người sáng lập hiệu bánh và hệ thống tiệm ăn Maxim’s. Theo bài báo nhà nước, Annie Wu “minh bạch gắn bó với nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ” – một quan hệ giữa Hoa Lục và Hồng Kông. Bài báo còn viết: “Bà Wu Suk-ching quan ngại về thế hệ giới trẻ Hong Kong hiện nay. Bà đã trở thành được yêu chuộng ở lục địa và bánh trung thu hiệu Maxim’s được công chúng ủng hộ nồng nhiệt. Ngược lại, hiệu bánh Hong Kong Taipan đang bị lên án và tẩy chay ở Hoa Lục vì ủng hộ những người biểu tình cực đoan, bạo lực và các công ty thương mại điện tử đã ngưng bán hiệu bánh này.”

Báo nhà nước tung hô bà Wu sau khi bà nói chuyện với các giáo viên và học sinh trung học cơ sở The Chinese Foundation Secondary School tại Hong Kong và kêu gọi đừng tham dự biểu tình. Bà Wu, 71 tuổi, người sáng lập trường này và là cựu giám thị ở đây, nói là bà không muốn có hoạt động chính trị nào trong trường và sẽ sa thải bất kỳ giáo viên hay học sinh nào tham dự biểu tình.

Theo chương trình, vào Thứ Ba 10 tháng 9/2019, bà Wu cùng với Pansy Ho Chiu-king, một nữ doanh gia thừa kế công ty sòng bài lớn ở Macau, sẽ ra trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ để bênh vực chính quyền Hong Kong trong việc đàn áp biểu tình.

Một bài báo trước đó của nhà nước CSTQ cũng đã chỉ trích thái độ ủng hộ dân chủ của Kwok: “Là daonh gia, ông có thể nói về kinh doanh, nhưng đừng thách thức quyền lợi tổ quốc. Mắt nhân dân rất sáng và chúng ta có thể thấy rõ xấu và tốt. Bất kỳ ai gây hại quan hệ máu thịt giữa Hồng Kông và quê mẹ sẽ phả trả giá.”

Trong một băng hình trên đài CCTV hôm Thứ Bảy 7 tháng 9/2019, người dẫn chương trình Guo Zhijian nói” “Một số bánh trung thu có chất độc gây hại ở Hồng Kông, và một số bánh trung thu có nhân trái tim tuyệt đẹp.”

Hiệu bánh Maxim’s trong tiếng Hoa có nghĩa là “mei xin” và dịch nghĩa ra là “mỹ tâm” – tức là trái tim đẹp.”

Trong khi đó, một bản tin AP hôm 9/9/2019 ghi rằng chính quyền Hong Kong đang tìm cách dập tắt tin đồn rằng có ít nhất 3 người bị đánh chết trong các cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua.

Một điểm rất khác biệt đã và đang xảy ra ở Hông Kông: rất nhiều người trước giờ thờ ơ với chính trị, bây giờ thức tỉnh và tình nguyện bước ra tuyến đầu biểu tình. Giới trẻ Hồng Kông gọi những người ra tuyến đầu là 'frontline heroes' (anh hùng tuyến đầu) vì họ là những người gánh chịu bạo lực trực tiếp từ cảnh sát, ngừi hơi cay trước nhất và bị cảnh sát đánh đập trước nhất. Họ không nghĩ là họ anh hùng, họ chỉ nghĩ rằng họ đơn giản là tự bảo vệ nền dân chủ Hồng Kông, họ không dùng bạo lực đối với cảnh sát nhưng chỉ là xông tới, dựng các rào cản, đôi khi ném chai xăng, ném đá để bảo vệ những nơi người biểu tình muốn trấn giữ để gây tiếng vang… và tận cùng là muốn bầu cử tự do, để tất cả người dân có tiếng nói chính trị.

Hồng Kông… đang trở thành gân gà cho Tập Cận Bình.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11185 Posted : Tuesday, September 10, 2019 7:17:18 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Afghanistan: Thêm một thất bại cho lối ngoại giao ‘‘trình diễn’’ của Trump

Trọng Thành - RFI - điểm báo Pháp - ngày 10-09-2019

Quyết định bất ngờ của tổng thống Mỹ chấm dứt đàm phán với lực lượng Taliban – Afghanistan, đúng vào lúc tưởng thành công trong tầm tay. Bầu cử địa phương Nga: Đảng cầm quyền của ông Putin thất bại. Thủ tướng Anh đơn thương độc mã trong hồ sơ Brexit. Trên đây là các hồ sơ quốc tế được báo chí Pháp hôm nay đặc biệt chú ý.

Đàm phán Afghanistan đổ vỡ là hồ sơ chính của Le Monde, với tựa lớn trang nhất : « Afghanistan : Vì sao các thương lượng giữa Trump và Taliban thất bại ? ».

Rút quân Mỹ khỏi Afghanistan là một mục tiêu tranh cử hàng đầu của ông Donald Trump hồi 2016, và trước thềm cuộc tái tranh cử vào Nhà Trắng, đây là một trong các lá bài quan trọng đối với ông Trump nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Thất bại nói trên quả là một vố đau với tổng thống Mỹ. Le Monde ghi nhận một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại là « các bất đồng trong nội bộ đảng Cộng Hòa ». Theo Le Monde, việc tổng thống Mỹ viện lý do Taliban vừa đánh, vừa đàm, để hủy bỏ đàm phán đã không phản ánh đúng thực tế. Trong suốt năm qua, đàm phán được coi là vẫn tiến triển, trong lúc trên thực địa, tấn công khủng bố vẫn diễn ra thường xuyên.

Việc ông Trump bất ngờ đưa ra quyết định chấm dứt đàm phán hôm thứ Bảy, 07/09, là do đàm phán bế tắc trong một số điểm căn bản trong hồ sơ chính. Một bộ phận giới cố vấn của tổng thống Donald Trump, trong đó có ông John Bolton, đòi hỏi duy trì một « lực lượng chống khủng bố », trong khi đây là điều mà Taliban bác bỏ. Bên cạnh đó là một yếu tố mang tính biểu tượng quan trọng : cuộc gặp cấp cao với Taliban dự kiến được tổ chức rầm rộ tại Camp David, và lại ngay trước ngày tưởng niệm vụ khủng bố 11/09. Đối với thế lực diều hâu trong chính quyền Mỹ, đây là điều không được phép.

Sau khi Donald Trump thông báo chấm dứt đàm phán với Taliban, nữ nghị sĩ Liz Cheney, nhân vật thứ ba của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, con gái cựu phó tổng thống Dick Cheney, ngay lập tức hoan nghênh và bình luận thêm : Camp David đã từng là nơi chuẩn bị tổ chức cuộc phản công chống Al-Qaida (được Taliban hỗ trợ), sau vụ Al-Qaida tấn công khủng bố tháp đôi ngày 11/09/2001, « không một thành viên Taliban nào được phép đặt chân đến đây, không bao giờ ».

Cú đặt cược bị bỏ lỡ

Bài « Tiến trình hòa bình Afghanistan : Cú đặt cược bị bỏ lỡ của Trump » trên Le Monde thuật lại những nét lớn của tiến trình đàm phán, khởi sự từ một năm nay, cũng như những lý do dẫn đến đổ vỡ bất ngờ. Kể từ năm 2001 đến nay, giữa Hoa Kỳ và Taliban đã có hơn 10 nỗ lực thương thuyết, nhưng đều thất bại. Theo Le Monde, tiến trình đàm phán cam go kỳ này lại càng trở nên khó khăn hơn với một dòng Tweet lạc điệu của tổng thống Trump hồi tháng 7/2019, khẳng định bất luận thế nào vẫn sẽ còn lính Mỹ trên đất Afghanistan. Mà đây lại chính là điều mà lực lượng Taliban kiên quyết bác bỏ.

Trước đó, phía các nhà đàm phán Mỹ đã tìm cách thuyết phục Taliban, là sau khi các đơn vị quân đội Mỹ rút khỏi nước này, từ đây đến cuối 2020, sẽ còn một số lực lượng « chống khủng bố » ở lại. Tuy nhiên, ngay cả vấn đề « lực lượng chống khủng bố » người Mỹ, chứ chưa nói đến quân đội Mỹ, đã bị phản đối mạnh. Quan điểm của Taliban là Afghanistan có đủ lực để bảo vệ an ninh chống khủng bố, bảo vệ các quyền lợi của Mỹ tại quốc gia này.

Hồ sơ « Taliban » buộc ông Trump trở lại với hiện thực

Vẫn về vụ đàm phán Afghanistan đổ vỡ, Le Monde có bài xã luận mang tựa đề: « Taliban buộc Donald Trump trở lại với hiện thực ». Phân tích của Le Monde trước hết nhấn mạnh đến một « ưu điểm » của tổng thống Mỹ là luôn thể hiện tôn trọng đến cùng các cam kết tranh cử. Đặc biệt trong vấn đề Afghanistan, ông Donald Trump có tham vọng là cam kết rút quân sẽ khởi sự trước cuộc bầu cử tổng thống 2020, vừa để tôn trọng lời hứa với cử tri, cũng vừa để thể hiện mình hơn hẳn người tiền nhiệm, cựu tổng thống Barack Obama.

Với tổng thống Mỹ, một thỏa thuận với Taliban sẽ càng vang dội hơn, nếu diễn ra tại Camp David, một địa điểm mang tính lịch sử, nơi tổng thống Carter trước đây đã thành công trong việc hòa giải Israel và Ai Cập (năm 1978). Giờ đây, tổng thống Donald Trump tưởng tượng là ông cũng sẽ làm được một điều tương tự : tập hợp tại Camp David hai đối thủ tại Afghanistan, phe Taliban và chính quyền Kabul, để ký kết thỏa thuận hòa bình. Nếu thành công, thì đây sẽ là một màn diễn tuyệt vời, đúng với phong cách ưa màn hình, sân khấu, hợp với con người tự tôn, đầy tham vọng, như tổng thống Trump.

Thoạt nhìn, các diễn biến có vẻ thuận lợi. Theo nhiều quan chức chính quyền Mỹ, hai bên đã đến nhiều thỏa hiệp, sau 9 vòng thương lượng. Thỏa thuận sẽ cho phép Hoa Kỳ rút 14.000 binh sĩ, trước mắt là rút ngay 5.000 quân. Đổi lại, Taliban sẽ cam kết chống khủng bố, và tham gia đối thoại với chính quyền Kabul. Tuy nhiên, theo Le Monde, ông Donald Trump đã phạm hai sai lầm. Một là coi Taliban là « các đối tác đáng tin cậy », và thứ hai là dường như ông đã « đánh giá thấp sự chia rẽ trong nội bộ chính quyền Mỹ », những phản đối quyết liệt trong nội bộ chống lại dự án hòa bình, đặc biệt là từ phía cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

« Trung thành với phong cách trình diễn truyền thống », ông Donald Trump một lần nữa tuyên bố hủy đàm phán, chỉ bằng một dòng Tweet. Ngoại trưởng Pompeo sau đó đành phải cố sức giải thích trước truyền thông về nguyên nhân thất bại, quy lỗi cho phía Taliban. Le Monde nhấn mạnh là « Lịch sử sau này sẽ ghi lại nền ngoại giao của Donald Trump suy yếu sau thất bại này, do bởi đã ưu tiên phong cách trình diễn trong một hồ sơ đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu ».

Afghanistan : Liệu đàm phán có nối lại ?

Vẫn về hồ sơ Afghanistan, Libération có bài « Xung đột Afghanistan : Một bước ngoặt lớn và rất nhiều câu hỏi ». Bài viết nhấn mạnh là trong bối cảnh bạo lực gia tăng và sau quyết định chấm dứt đàm phán của Donald Trump, tổng thống Afghanistan tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Taliban. Câu hỏi lớn đặt ra là : Liệu đàm phán có thể nối lại không ? Libération ghi nhận các nỗ lực của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngay sau dòng tweet sét đánh của tổng thống Trump, ông Pompeo liên tục giải thích với báo giới là « một thỏa thuận về nguyên tắc » vẫn tiếp tục trên bàn sau « rất nhiều tiến bộ ». Việc nối lại đối thoại tùy thuộc vào thái độ của Taliban. Phía Taliban cũng thừa nhận sẵn sàng đàm phán tiếp.

Ẩn số lớn hiện nay là quan hệ giữa chính quyền Kabul với lực lượng Taliban, vốn không thừa nhận chính quyền mà họ coi là bù nhìn của Mỹ. Bản thân chính quyền của tổng thống Ashraf Ghani cũng không tham gia vào tiến trình đàm phán Mỹ- Taliban. Tổng thống Afghanistan chỉ được thông báo về thỏa thuận hòa bình hồi tuần trước. Quan hệ giữa hai thế lực chính tại Afghanistan lại càng khó lường hơn khi cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ngày 28/09. Hai ứng cử viên chính không thể vận động tranh cử, vì điều kiện an ninh không cho phép.

Brexit : Thủ tướng Anh đơn thương độc mã

Nếu như Le Monde đặc biệt chú ý đến hồ sơ Afghanistan, thì chủ đề chính của Le Figaro hôm nay là chính trị nước Anh với Brexit. Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất : « Boris Johnson một mình chống lại tất cả ». Chỉ còn lại chưa đầy hai tháng nữa là hạn chót (31/10) để Anh quốc rời khỏi Liên Âu, tuy nhiên tình hình vẫn mờ mịt. Anh sẽ rời Liêu Âu có thỏa thuận hay không ? Rời Liên Âu vào thời điểm này hay sau đó ?

Theo Le Figaro, hôm qua, thủ tướng Anh Boris Johnson đã đình chỉ hoạt động của Nghị Viện trong 5 tuần, tức đến ngày 14/10, sau khi đề xuất tổ chức bầu cử sớm của ông Johnson bị các dân biểu bác bỏ. Le Figaro dùng hình ảnh ví von « hai cánh cửa cùng lúc đóng lại », để mô tả tình hình kịch tính này. Cánh cửa thứ nhất là cánh cửa Nghị Viện Anh, còn cánh cửa kia là đề xuất bầu cử sớm của thủ tướng Anh, bị Nghị Viện bác. Le Figaro nhận định bầu cử sớm, hay xóa bài làm lại, là cốt lõi trong chiến lược của ông Johnson. Chiến lược này đã hoàn toàn phá sản.

Giờ đây câu hỏi đặt ra là : Liệu thủ tướng Anh có chấp nhận thực thi quyết định của Nghị Viện, với luật, yêu cầu châu Âu kéo dài thời hạn đàm phán thêm ba tháng hay không ? Về mặt chính thức, chính phủ Anh cho biết sẽ tuân thủ luật mà Nghị Viện vừa thông qua (đã được Nữ hoàng phê chuẩn), tuy nhiên một số nhân vật trụ cột trong chính phủ vẫn muốn duy trì một không khí mơ hồ xung quanh luật này. Ngoại trưởng Anh cho biết « sẽ xem xét kỹ » các cách giải thích khác nhau về luật. Các nghị sĩ chống lại việc Anh rời Liên Âu không thỏa thuận (tức « no deal ») cũng chuẩn bị sẵn các biện pháp pháp lý để đối phó. Một số luật sư thậm chí cảnh báo : nếu không thực thi luật, thủ tướng Anh có thể bị bắt giam.

Bầu cử địa phương Nga : Chiến thuật thành công của đối lập

Về nước Nga, Libération có bài về đảng của Putin mất tay chân tại địa phương trong cuộc bầu cử địa phương hôm Chủ Nhật vừa qua. Theo Libération, chiến thuật của đối lập Nga đã thành công, bất chấp các ứng cử viên độc lập và đối lập bị chính quyền không cho ứng cử. Lãnh đạo đối lập Alexy Navalny đã đề xuất chiến thuật « bỏ phiếu một cách thông minh », cụ thể là cử tri đối lập dồn phiếu cho ứng cử viên nào có cơ hội giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng cầm quyền.

Kết quả: hàng loạt ứng viên của đảng Nước Nga Thống Nhất của ông Putin bị loại, trong đó có 13 ứng viên, ứng cử vào hội đồng nghị viện Matxcơva (tức Duma Matxcơva). Tại một số thành phố, đảng của ông Putin thất bại thảm hại, ví dụ như Khabarovsk, Viễn Đông, Nước Nga Thống Nhất chỉ được 2 trên 36 ghế dân biểu.

Tại Matxcơva, 21 trên 45 ghế dân biểu địa phương đã rơi vào tay ba đảng phái « đối lập trong hệ thống », gồm đảng Cộng Sản, đảng Nước Nga Công Bằng, đảng Iabloko. Theo Libération, đây là các đảng được chính quyền coi là « dễ bảo », nhưng « dù sao cũng là đối lập ». Nhìn chung, cho dù tỉ lệ tham gia bầu rất thấp (hơn 21%), kết quả của cuộc bầu cử nói trên cho thấy « hệ thống kiểm soát chính trị truyền thống » tại Nga – vốn không cho phép mọi ứng cử viên nào có quan điểm khác với điện Kremlin được tham gia chính trường - đã bị vô hiệu hóa.

Hồng Kông: Thảm họa của người phục vụ cùng lúc 2 chủ

Về Trung Quốc, Le Monde có bài : « Hồng Kông: Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) tại tâm điểm khủng hoảng ».Để hiểu về hành trạng của nhân vật nằm ở trung tâm cuộc khủng hoảng Hồng Kông, đây là một bài viết không nên bỏ qua. Le Monde thuật lại những thăng trầm của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, từ đỉnh cao danh vọng. Người phụ nữ đầu tiên được « bầu » làm lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, với 777 phiếu, tức ba lần con số « 7 » thần thánh, được Bắc Kinh sủng ái.

Vấn đề là bà Lâm không thể cùng một lúc phục vụ hai chủ nhân, ông chủ Bắc Kinh và chủ nhân thứ hai là « dân chúng Hồng Kông ». Trong cuộc trao đổi riêng với giới doanh nhân, lãnh đạo Hồng Kông thừa nhận điều này. Theo Le Monde, khi nói điều này, ắt hẳn bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có trong đầu một câu nói của thánh Matthieu trong kinh Phúc Âm : « Nhà ngươi không thể phục vụ cùng lúc Chúa và Mammon (tức biểu tượng của tiền bạc và sự giầu sang) ».

Đa số người châu Âu muốn Liên Hiệp Châu Âu độc lập hơn

Về Liên Hiệp Châu Âu, Les Echos công bố một kết quả thăm dò thú vị về quan điểm của các công dân châu Âu đối với tương lai của khối. Theo một thăm dò dư luận về châu Âu, do cơ quan nghiên cứu và tư vấn ECFR (Hội Đồng Châu Âu về Đối Ngoại) tiến hành (với 60.000 người, thuộc 14 quốc gia châu Âu), đa số người dân muốn một châu Âu tự chủ hơn, có tiếng nói độc lập hơn, mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế. Thăm dù được công bố trước khi tân Ủy Ban Châu Âu chính thức ra mắt. Kết quả thăm dò nói trên hoàn toàn ngược lại với định kiến lâu nay về một dân chúng châu Âu thụ động, thờ ơ với đời sống chính trị châu lục.

thao ly  
#11186 Posted : Tuesday, September 10, 2019 11:18:33 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

UserPostedImage


Chuyện Bên Đường -Tháng 9, 2019 (Bài 2)

September 10, 2019
Phạm Văn Lương

Trong tuần qua, có vài sự kiện đặc biệt. Quốc hội, phe Dân Chủ, chuẩn bị chính thức mở hồ sơ có tên Define Impeach. Trong quốc hội, có những danh từ về luật, chúng ta khó đặt tên, mà chỉ hiểu rằng mục đich của văn bản này là để quy tội theo điều luật của hiến pháp, nhằm mục đich truất phế (impeach) tổng thống.

UserPostedImage

Nancy Pelosi, Nadler

Chúng ta cũng hiểu rằng, sau khi Công Tố viên (CTV) Mueller điều trần trước quốc hội, đã mang thất vọng cho phe Dân Chủ hơn là hy vọng, không một chi tiết nào mang tính pháp lý vững chắc để vin vào đó cho phe Dân Chủ ào ào đòi truất phế Trump. Nội bộ phe Dân Chủ có vẻ chia rẽ về việc này, vì Nancy Pelosi, một cáo già, ranh mãnh, một mặt nói chuyện đạo đức, một mặt khác, cố moi móc, nhưng thất vọng, đành phải đứng về phía chống với đám đông dân biểu kể cả Nadler, người đứng đầu của một hội đồng (committee), cố gắng, bằng mọi giá để bỏ phiếu truất phế Trump.

Pelosi, mặt khác, thấy nếu quốc hội bỏ phiếu, cho dù thắng tại Hạ viện nhưng tới thượng viện, chắc chắn phải dừng lại, vì phe Cộng Hòa chắc chắn chặn đứng việc này . Một Khi truất phế không thành, dân chúng Mỹ sẽ phản đối lại, và các dân biểu của Dân Chủ lãnh đủ, có nghĩa là Dân Chúng sẽ bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa trong lần bỏ phiếu quan trọng sắp tới, không khéo Dân Chủ sẽ bị mất phiếu, trở thành phe thiểu số, lợi bất cập hại.

Tình hình dân biểu và TNS phe Cộng Hòa ủng hộ TT Trump là 84 %, vì thế không có nhiều cơ hội cho dân biểu hay TNS nhẩy rào, bỏ phiếu theo phe Dân Chủ kiểu xanh vỏ đỏ lòng.

Cũng trong tuần qua, Bernie Sanders, TNS tiểu bang Vermont , lần đầu tiên ra mặt chỉ trích Joe Biden, cho rằng, nếu Dân Chủ chọn Joe Biden, đại diện để tranh cử với Trump, thì khả năng Joe Biden bị thua ngay tại vòng tranh luận, vì Joe ngủ gật, gần đây đã ăn nói, quên trước, quên sau. Bernie Sanders tạo cơ hội cho Elizabeth Warren, TNS của tiểu bang Massachusetts tăng lên vài điểm, tuy nhiên theo thứ tự thăm dò mới nhất, Joe Biden vẫn dẫn trước Bernie Sanders, và Elizabeth Warren 10 điểm, với tỉ lệ 27 %, 17 % và 13%.Hai người cuối trong top 5 là Kamala Harris và Mayor Pete Buttigieg.

UserPostedImage

Một con gà khác nhờ vậy cũng lên điểm là Beto O’Rourke. Tuần vừa qua, các dân biểu, TNS và nhiều khuôn mặt lớn trong đảng Dân Chủ tập trung tại New Hampshire, họ đã dành 7 tiếng đồng hồ cho những ứng cử viên nói về một chuyên đề “Khí hậu thay đổi”. Nhiều người Mỹ tự hỏi, tại sao trong hai kỳ tranh luận vừa qua, vấn đề quốc phòng, ngoại giao và đặc biệt kinh tế không được chú trọng, mà họ giành phần lớn thời gian cho vấn đề cư trú, nhập cư, phá thai, medicare.

Theo CBĐ, mấy ngày qua, cơn bão lớn, phá nát Bahamas, gây hư hại nhiều cho các tiểu bang vùng ven biển. Đây là cơ hội tốt cho Dân Chủ đang thiếu mục tiêu để đả kích Trump, họ bèn nói về biến đổi khí hậu, một canh bạc bịp đã từ lâu ở Mỹ. Còn nhớ, trước đây 15 năm, nước Mỹ xôn xao vì các nhà khoa học tiên đoán, trái đất sẽ lạnh dần, sau một thời gian lạnh, hết ăn khách, họ bèn đổi qua chuyện hâm nóng toàn cầu. Ứng cử viên Dân Chủ, không dại gì nói tới kinh tế, công ăn việc làm, bởi vì Barack Obama đã nói nhiều, hứa càng nhiều, mà chẳng làm được gì. Họ không dại gì nói tới những điều mà những con số chứng cớ hiển nhiên về nền kinh tế Mỹ, số người thất nghiệp hiện nay là 3.8%, thấp nhất trong nhiều đời tổng thống kể cả Dân Chủ và Cộng Hòa. Họ cũng không bàn tới chiến tranh thương mại, mà Obama, dù biết cũng không dám đương đầu, chẳng cần chứng minh gì, ai cũng biết sự yếu ớt, quỵ lụy của Obama với Trung Cộng. Mới đây nhất, cựu bộ trưởng quốc phòng James Mattis, trong một quyển hồi ký đã liệt Obama vào trong danh sách những tổng thống tồi tệ nhất nước, chúng ta cần nhớ James Mattis đã từ chức thời gian trước đây vì Mattis cho rằng ông và TT Trump không cùng một hướng về chiến lược toàn cầu, nhưng Mattis không hề chê trách Trump làm quân lực Mỹ yếu đuối trước hai kẻ thù truyền thống làTrung Cộng và Nga.

Truyền thông cánh tả và phe Dân Chủ hướng mũi tấn công về cuộc chiến thương mại do Trump dấy lên, bằng cách hù dọa, rằng mỗi năm người dân Mỹ bị chi tiêu thêm hằng ngàn dollar hàng hóa vì Tarriff Mỹ đánh vào Trung Cộng, tất nhiên họ không đưa ra thống kê, hàng triệu công nhân Trung Cộng thất nghiệp, hàng trăm hãng xưởng Trung Cộng phải đóng cửa, và mới đây nhất Trung Cộng phải tung 150 tỉ dollar để giúp thị trường Trung Cộng hoạt động.

UserPostedImage

Theo CBĐ, số tiền tung vào không giúp được nhiều trong cuộc chiến về Tarriff này, vì Trung Cộng cần thị trường để tiêu thụ hàng hóa ứ đọng, và hãng xưởng không hoạt động.Những cố vấn cao cấp của TT Trump gần như chấp nhận một cuộc chiến lâu dài như thời chiến tranh lạnh, làm tan rã Liên bang Xô Viết. Chỉ tiếc rằng, nước Mỹ là một nước tự do, TT Trump phải đứng vững được trong một cuộc chiến tự chọn, do chính ông và nội các của ông chấp nhận.

Một cuộc chiến vì nước Mỹ, nhưng người chấp nhận hy sinh là TT Trump. Một cuộc chiến còn và mất, giữa Dân Chủ, Tự Do hay Cộng Sản độc tài. Cuộc chiến thương mại tiến triển đúng như dự tính ban đầu, nhưng đã là chiến tranh, không ai toàn thắng, máu hai phe vẫn phải đổ, cho tới khi cuộc chiến tàn. Phe Dân Chủ, ngược lại, lấy cuộc chiến này để dèm pha nền kinh tế của Mỹ, tiếp tục chống Trump trên mọi mặt, mục đích duy nhất là chiếm được chiếc ghế tổng thống nước Mỹ.

Dân Mỹ, đa số hiểu rằng, họ phải giúp Trump, nhưng tiếc thay con số chống Trump không phải là con số nhỏ. Chúng ta hãy nhìn tỉ lệ bầu cử 2016. Mụ phù thủy Hillary Clinton đã thắng số phiếu phổ thông, mà chỉ thua số bầu Electoral College mà thôi. Một kẻ thù rất mạnh luôn đả kích Trump và giữ chiếc loa chống đối này 24/7 đó là fake news, đó là CNN, ABC, NBC, NSBC, là New York Tìme, là Washington Post, là Yahoo, là Google. Những tên báo chí này được trả lương khủng khiếp để đưa tin sai sự thật, để chống Trump.

CBĐ đưa vài con số, mức lương của những tên nhà báo này, quý vị mới hình dung là báo chí, truyền thanh phục vụ cho những ông chủ bỏ tiền nuôi họ, báo chí không hề phục vụ công lý và sự thật, không hề phục vụ quyền lợi nước Mỹ. Trong cuộc tranh luận thứ ba của đảng Dân Chủ tại Texas do ABC làm điều hợp (Moderator), hai trong bà người này là George Stephnopoulos lãnh lương 10 triệu một năm, David Muir, tôi thường gọi vui là anh chàng mặt ngựa, trước đây chạy tin cho chương trình 20/20, khi bà cũ nghỉ hưu, anh này làm vai chính, lãnh 7 triệu một năm.

UserPostedImage

Vì vậy, đáng lẽ, Dân Chủ và báo chí, truyền thông, thật lòng yêu nước họ phải cổ vũ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng. Trung Cộng chuyên ăn cắp những phát minh khoa học của Mỹ, chuyên làm hàng giả, nhái những sản phẩm của nhiều nước trên thế giới, hạ gia đồng bạc để cạnh tranh bất chính, chứ không phải vỗ tay mừng reo khi truyền thông cánh tả thổi phồng lên rằng thì là, một năm dân Mỹ phải tiêu thêm hàng ngàn dollar cho những nhu yếu phẩm, kết quả của chính sách thuế quan TT Trump đánh trên hàng hóa nhập từ Tàu Cộng, họ rêu rao, những nông trại Mỹ không bán được đậu nành, bắp qua Tàu, làm họ thất thu tại những nông trại của người Mỹ.

Đảng Dân Chủ, mọi người dân Mỹ, ai cũng thừa biết, trong một cuộc chiến, dù là cuộc chiến thương mại, ai cũng thiệt hại, nhưng lý luận đơn giản, cán cân thương mại sai biệt từ phía Trung Cộng xuất cảng hàng qua Mỹ quá lớn so với Mỹ qua nước họ, tất nhiên họ chịu thiệt thòi và thua thiệt hơn nhiều. Một Trung Cộng cần có thị trường giàu có của Mỹ, nêu không buôn bán được với Mỹ, dân Trung Cộng sẽ thất nghiệp hàng triệu người.

Trái lại dân Mỹ, không mua hàng Trung Cộng, họ vẫn có thể mua hàng hóa từ nhiều nước khác trên thế giới, đẹp, bền hơn, nhiều khi rẻ hơn và tất nhiến ít độc hại hơn nhiều. Người Mỹ không mất gì, không thua gì và chỉ có thắng và thắng. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần thời gian, một liều thuốc cho dù có tốt đến mấy, cũng vẫn phải cần thời gian để liều thuốc hoạt động, đưa thuốc tới mọi nơi trong cơ thể con người. Hơn nữa, căn bệnh ung thư về sai biệt thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng là căn bệnh đã bị truyền từ đời TT này, sang TT khác, từ Bill Clinton tới Obama, không ai dám nhìn thẳng vào sự thật để lên án như TT Trump lên án Trung Cộng.

TT Trump tuyên bố “Tôi không hề trách Trung Cộng vì nước nào cũng muốn làm lợi cho dân mình. Tôi chỉ trách những lãnh đạo của nước Mỹ, đã không làm việc này từ trước đây, để giờ này, tôi phải bắt buộc tuyên chiến với họ để tìm sự công băng trong buôn bán với Trung Cộng. Nước Mỹ đã xây dựng, làm giàu cho Trung Cộng qua nhiều đời tổng thống. Chúng ta còn nhớ, Trump không mị dân, không cho cử tri uống nước đường như Joe Biden, như Bernie Sanders, như Elizabeth Warren, lừa lọc như Hillary Clinton, không hèn nhát, quỵ lụy như Barack Obama và không giúp Trung Cộng như Bill Clinton.

TT Trump mở đầu những tuyên bố khi ứng cử năm 2016 . Ông từng nói “Trung Cộng là một nước ăn cắp, đủ mọi thứ từ sản phẩm trí tuệ, tới hàng nhái, tới ép buộc công ty Mỹ và các công ty trên thế giới phải chuyển nhượng kỹ thuật cho họ, nếu muốn làm ăn với Trung Cộng”. Trump đã tuyên chiến với Trung Cộng khi ông ta mới ứng cử, chứ không phải tới tháng Giêng 2017 mới bắt đầu tân công nước này. CBĐ tạm ngưng phần chiến tranh thương mại này, để đưa một vài tin quan trọng trong tuần tới quý vị.



UserPostedImage

Ngày chủ nhật vừa rồi, đáng lẽ TT Trump có cuộc họp mât tại Camp Davis với tổng thống Afghanistan, và lãnh tụ của nhóm Taliban. Đáng lẽ thứ bẩy, phái đoàn của hai nhóm này đã qua Mỹ, tuy nhiên, một cuộc tấn công của phe Taliban đã làm thiệt mạng 12 người, trong đó có một binh sĩ Mỹ. Tổng thống Trump đã ngưng ngay cuộc họp được dự trù và tuyên bố, Mỹ không thể họp hành với một kẻ thù lươn lẹo như Taliban được. Cuộc khủng bố này, chứng tỏ lãnh tụ của Taliban không thực sự là người có quyền trong nhóm họ, người tự xưng là lãnh tụ này không kiểm soát được hành động của cả tổ chức họ, họp với người này, cho dù đạt được kết quả thế nào cũng bằng thừa. Ông còn tuyên bố nhóm Taliban coi như đã chết. Tất nhiên không ai sống mà nói chuyện với một xác chết.

Câu chuyện kế tiếp cũng quan trọng, Dân biểu Devin Nunes, đảng Cộng Hòa đã đưa đơn kiện tòa án về những việc làm của nhóm Fusion GPS, một nhóm hoạt động tài chính liên quốc gia. Mục đich để đưa ra ánh sáng những hành động Hillary Clinton và phe Dân Chủ đã trả tiền cho gián điệp Anh tên Steele, như thế nào để lấy tin xấu về ban tranh cử của Trump với Nga, trên thực tế, cho tới bây giờ, rõ ràng vụ Nga dossier chỉ là một màn giàn dựng với sự đóng góp của nhiều nhân vật trong nội các Barack Obam và Hillary Clinton.

Nếu vụ này được điều tra, lúc đó nhân dân Mỹ mời thấy những bộ mặt lợi dụng chức vụ trong và ngoài của FBI hoạt động như thế nào để hạ bệ một tổng thống do dân bầu. Trong lịch sử Mỹ, chưa bao giờ có một tổng thống bị đàm tiếu, hạch sách, kiện thưa, hàng ngày hàng tháng như Donald Trump. Tất nhiên, cũng chưa có tổng thống nào làm việc, tự nguyện không lãnh lương như Trump cả.

CBĐ cảm ơn quý vị,

Phạm Văn Lương

thao ly  
#11187 Posted : Tuesday, September 10, 2019 11:54:43 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

John Bolton là người chót


Ngô Nhân Dụng

September 10, 2019

UserPostedImage

John Bolton là người sau cùng sẵn sàng nói những ý kiến trái ngược với ý ông chủ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông John Bolton có “ba tội” đáng bị cất chức. Một: Làm việc cho ông chủ mà không chiều ý chủ, cứ nhất định giữ ý kiến của mình. Hai: Khi ông chủ làm theo điều mình đề nghị thì lại không nhường cho ông làm chủ nhân của ý kiến hay ho đó, mà để báo chí nói ồn lên rằng chính mình là tác giả. Ba: John Bolton làm việc cho Tổng Thống Donald Trump. Nếu làm việc cho một ông chủ khác thì chắc cũng không mất chức cố vấn An Ninh Quốc Gia tại Tòa Bạch Ốc.

John Bolton đã nổi tiếng “diều hâu” gần 40 năm nay, từ khi ông làm việc cho các chính quyền Ronald Reagan, George H.W. Bush (bố), rồi làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống George W. Bush (con). Đúng là một tay diều hâu: Bolton chủ trương nước Mỹ nên dùng sức mạnh của mình, quân sự và kinh tế, khắp thế giới. Và không cần biết đến những chữ như “thỏa hiệp,” hay “nhân nhượng.”

Muốn Iran ngưng làm bom nguyên tử? Bom Iran, đó là giải pháp duy nhất. Còn Bắc Hàn đã có bom nguyên tử rồi thì sao? Đánh phủ đầu trước, không cho nó kịp trở tay. Nicolás Maduro, tổng thống xứ Venezuela, đàn áp dân đói khổ? Đến tận nơi lôi cổ hắn ta xuống, dân chúng Venezuela sẽ tự lo những chuyện tiếp theo. Đối với bất cứ vấn đề ngoại giao nào Mỹ đang phải đối phó, John Bolton đều có một câu trả lời dứt khoát, rất cứng rắn.

Bởi vậy khi ông Donald Trump mời ông John Bolton làm vị cố vấn an ninh thứ ba, phe diều hâu trong đảng Cộng Hòa hoan nghênh nhiệt liệt; ông lại là một người dân sự sau hai ông tướng, Michael Flynn và H.R. McMaster.

Một vị tổng thống diều hâu với một cố vấn an ninh quốc gia cũng diều hâu; đúng là duyên tiền định! Và Bolton là vị cố vấn đã trụ được lâu nhất với ông Tổng Thống Trump: 19 tháng!

Nhưng ông tổng thống và ông cố vấn khác hẳn nhau. Bolton nói diều hâu và muốn hành động cũng phải diều hâu. Trump nói diều hâu nhưng hành động thì… còn tùy.

Nếu là người biết lấy “đạo thờ ông chủ” làm châm ngôn chính trị, thì Bolton có thể đã “nhân nhượng,” chìu theo ý kiến ông Trump. Nhưng Bolton thì không. Khi Bắc Hàn bắn thử mấy hỏa tiễn đầu năm nay, Bolton nhanh miệng lên án ngay, rằng đây là một vụ vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc! Ngay sau đó, ông chủ Trump phải nói lại, rằng ông không bận tâm về chuyện một nước thử hỏa tiễn! Bolton bèn im lặng không nói gì nữa.

Nhưng John Bolton không thể đứng nhìn cảnh Donald Trump bay từ Nhật qua gặp Kim Jong Un trên đất của Bắc Hàn, một cuộc gặp gỡ chẳng đưa tới kết quả nào cả ngoài một cơ hội cho hai vị lãnh tụ biểu diễn chụp hình và lên ti vi. Cho nên Bolton kiếm cớ bay qua thăm Mông Cổ, làm như có chuyện khẩn cấp hơn nhiều!

Bolton đề nghị rút ra khỏi thỏa ước nguyên tử với Iran là đúng ý của Donald Trump. Bất cứ thỏa ước nào do ông tổng thống đời trước ký thì ông Trump đều thấy là sai hết. Nhưng đến lúc ông Trump lại ngỏ ý muốn gặp lãnh tụ xứ Iran, như đã gặp Kim Jong Un, thì Bolton không thể chấp nhận được!

Các vụ bất đồng ý kiến này diễn ra ở hậu trường, là chuyện bình thường, đời nào cũng có những cố vấn nóng hơn hay lạnh hơn ông tổng thống của mình.

Nhưng đến vụ Tổng Thống Trump tính mời các lãnh tụ Taliban sang Mỹ gặp ở Trại David thì những mối bất đồng không thể giữ kín được nữa.

Taliban là chế độ thủ cựu, cực đoan nhất trong thế giới Hồi Giáo nắm quyền tại Afghanistan từ năm 1996. Nhóm Taliban cuồng tín này dung dưỡng lãnh tụ Osama bin Laden, cho xây dựng tổ chức Al Qaeda trong hàng chục năm. Al Qeada đã chuẩn bị, tổ chức, huấn luyện và thực hiện cuộc khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, giết ba ngàn người Mỹ.

George W. Bush đưa quân tới Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban, lập một chính quyền mới do dân chúng bầu lên, bây giờ vị tổng thống thứ nhì, ông Ashraf Ghani sắp mãn nhiệm kỳ đầu và đang chuẩn bị cuộc bầu cử mới.

Qua hai đời tổng thống Bush và Obama, không ai nói chuyện với Taliban. Đầu năm 2018, Tổng Thống Ashraf Ghani đã đề nghị nói chuyện trực tiếp với Taliban. Nhưng họ từ chối. Họ chỉ nói chuyện trực tiếp với Mỹ!

Mỹ đã nhượng bộ. Trong mười tháng qua, đặc sứ của chính phủ Donald Trump chính thức họp bàn với các đại diện của Taliban ở Qatar, một quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Và tuần trước, ông đặc sứ Zalmay Khalilzad báo tin hai bên đã sẵn sàng “ký kết một thỏa thuận trên nguyên tắc.”

Trong suốt thời gian đó, chính phủ Afghanistan ở thủ đô Kabul, được Mỹ bảo vệ, không hề được tham dự hoặc đóng góp ý kiến nào cả!

Zalmay Khalilzad và phe Taliban đã thỏa hiệp những gì?

Mỹ sẽ rút ngay 5,000 quân trong vòng năm tháng, rồi rút hết 8,000 quân còn lại trong 16 tháng.

Taliban sẽ “chấp thuận nói chuyện” với chính phủ Ashraf Ghani và hứa sẽ không bao giờ cho các nhóm khủng bố cực đoan tá túc trong nước Afghanistan nữa.

Khi nghe nói về những “thỏa thuận trên nguyên tắc” của Taliban trên đây, chúng ta phải nhớ đến Hiệp Định Paris chấm dứt chiến tranh Việt Nam!

Cộng Sản Bắc Việt cũng hứa hẹn sau khi quân Mỹ rút đi họ cũng sẽ rút hết quân về Bắc, sẽ không viện trợ cho Cộng Sản miền Nam nữa, sẽ lập chính phủ hòa bình.

Nhưng ba năm sau, quân Cộng Sản đã chiếm hết miền Nam, nước Mỹ ngoảnh mặt đi!

Nhóm Taliban hứa sau này sẽ không để các nhóm khủng bố cực đoan ở trong nước Afghanistan, nhưng làm cách nào bảo đảm họ sẽ làm theo lời hứa? Ngay bây giờ các tàn quân của ISIS (chạy từ Syria và Iraq qua) cũng bắt đầu hoạt động rồi! Trong suốt thời gian hai bên đàm phán bí mật ở Qatar, bọn Taliban vẫn tiếp tục khủng bố, giết mấy ngàn người Afghan và 15 người Mỹ.

Chắc ông Khalilzad và Tổng Thống Trump thỏa mãn về các “thỏa hiệp nguyên tắc” này nên ông Trump mới dự tính mời đại diện nhóm Taliban qua Mỹ gặp ông để ký kết. Vào ngày chót, ông còn mời thêm cả Tổng Thống Ghani tới Camp David nữa.

Đáng lẽ thì họ gặp nhau vào ngày 9 Tháng Chín.

Ngày 9 Tháng Chín vừa qua, tại ngay thủ đô Kabul, quân Taliban làm lễ ăn mừng cái chết trước đây 18 năm của Ahmad Shah Masood, một lãnh tụ quân thiểu số người Tajik ở Afghanistan. Masood đã cương quyết cản đường không cho nhóm Taliban thi hành chính sách độc tài thủ cựu, ông ta được các nước Mỹ và Âu Châu ủng hộ. Quân Taliban đã nhờ tay ám sát lành nghề bin Laden, sai quân Al Qaeda ôm bom tự sát giết Masood, đúng hai ngày trước khi đám quân quyết tử Al Qeada khác tấn công New York và Washington năm 2001.

Gặp Taliban hai ngày trước 11 Tháng Chín, khi cả nước Mỹ để tang, thì hơi quá đáng! Cuối cùng ông Donald Trump nghĩ lại. Trong một thông điệp “tuýt,” ông Trump tiết lộ hai điều bí mật: Một, ông đã bí mật mời Taliban tới Camp David. Hai, ông đã hủy bỏ lời mời đó, không cần hỏi ý kiến ai cả.

Điều tai hại cho ông John Bolton là các bản tin trên báo chí và truyền hình đều kể rằng John Bolton cực lực phản đối việc mời đại diện của Taliban đến ngồi ngang hàng với hai vị tổng thống Mỹ và Afghanistan! Các báo, đài, đều công nhận rằng, cuối cùng Tổng Thống Trump đã biết nghe lời ông cố vấn.

Đối với các vị tổng thống khác thì chuyện này không sao. Nhưng đối với Tổng Thống Donald Trump thì khác. John Bolton phải ra đi.

John Bolton là người sau cùng sẵn sàng nói những ý kiến trái ngược với ý ông chủ. Từ nay trở đi, các cố vấn Tòa Bạch Ốc và các vị bộ trưởng sẽ không còn dại dột như thế nữa. Họ sẽ biết giữ im lặng và chỉ nghe ý kiến ông tổng thống thôi.

(Ngô Nhân Dụng)

thao ly  
#11188 Posted : Wednesday, September 11, 2019 12:32:51 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Vì sao Đức ủng hộ Joshua Wong?


Lê Mạnh Hùng

Gửi cho BBC từ Berlin, Đức
1 giờ trước

UserPostedImage

Joshua Wong trò chuyện cùng Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại sự kiện Bild100-Party hôm 9/9

Joshua Wong tới Berlin, tham gia sự kiện "Bild100-Party" đêm qua, thứ hai 8/9, nơi tụ họp 100 nhân vật xuất sắc nhất được lựa chọn ra từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hoá và thể thao của Đức được mời tham dự.

Bild100-Party do tờ báo lá cải Bild nổi tiếng thuộc "Con khủng long truyền thông Đức"- tập đoàn truyền thông Axel Springer đứng ra tổ chức trong nhà hàng trên tầng thượng toà nhà trụ sở Quốc hội Đức.

Cuối buổi, Joshua Wong đã có buổi tiếp xúc trò chuyện với ngoại trưởng Đức Heiko Maas và phát biểu trước báo giới Đức.

Hình ảnh nhà hoạt động trẻ Joshua Wong với chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt vào đó và hùng hồn phát biểu trước ống kính các nhà báo đã được truyền trên nhiều kênh truyền hình Đức quay lại, đặc biệt đài truyền hình ZDF chiếu trong các chương trình thời sự.

Nếu như sáng hôm nay vẫn còn chưa có thật nhiều tờ báo đăng tải tin này thì đến trưa, sau khi có việc phía ngoại giao Trung Quốc chính thức lên tiếng phản ứng về cuộc gặp gỡ của Joshua Wong với ngoại trưởng Đức Haiko Maas, gọi đây là "Hành động thiếu tôn trọng" thì hầu hết các tờ báo lớn nhỏ quen thuộc với độc giả Đức: Focus, Der Spiegel, Die Zeit, Morgenpost, Frankfurter Allgemeine Zeitung.v.v... đã đồng loạt đưa tin.

Joshua Wong nói gì ở Đức?

Đáng chú ý là hầu hết các trang tin đều chỉ tường thuật diễn tiến cuộc đi thăm Đức của Joshua Wong, các phát biểu kêu gọi của nhà hoạt động trẻ tuổi này hướng tới nhân dân Đức, phát biểu của ngoại trưởng Đức.

Các câu nói lay động suy nghĩ của người Đức nhất của Joshua Wong là: "Hong Kong là Berlin mới''.

"Tôi cầu mong sự giúp đỡ của người Đức. Chúng tôi tôi có cảm tưởng Hong Kong như Đông Berlin trong thời chiến tranh lạnh và chính bởi người Đức, đặc biệt ở Berlin đã đấu tranh cho tự do nên tôi cầu xin người Đức sự giúp đỡ cho cuộc đấu tranh của chúng tôi."

"Tôi đã bị bắt tới 8 lần và phải ngồi tù một trăm ngày, cái giá tôi phải trả quá nhỏ."

"Tôi hy vọng nhân loại trên toàn thế giới ủng hộ Hong Kong đấu tranh cho tự do và bầu cử tự do."

Tổng biên tập của Bild Julian Reichelt thì tuyên bố: "Tập đoàn Axel Springer ủng hộ tất cả mọi người đấu tranh cho tự do trên toàn thế giới."

Được biết Ngoại trưởng Đức Haiko Maas đã ra sân bay đón Joshua Wong.

UserPostedImage

Joshua Wong đến sân bay Đức hôm 9/9

Trước đó, ông viết trên twitter về việc Joshua Wong được trả tự do hôm thứ Hai rằng: "Đó là một tín hiệu tốt, rằng nhà đấu tranh cho dân chủ trẻ tuổi được trả tự do. Quyền tự do biểu đạt suy nghĩ là một nguyên tắc căn bản. Không được phép đưa ra sự hạn chế nào."

Vì sao Đức đột nhiên quan tâm đến Hong Kong?

Theo tôi nhận thấy, Đức có bài học quá khứ về chủ nghĩa phát xít, độc tài cộng sản ở Đông Âu còn sâu đậm.

Người Đức hiểu rằng sự thịnh vượng có được ngày nay được dựa trên căn bản những giá trị phổ quát của Tây Âu. Nếu để khuynh hướng cộng sản, độc tài phát triển trên thế giới, lan sang châu Âu thì đó cũng là hành động tự sát.

Ngoài ra nước Mỹ thời Donald Trump không còn mặn mà với các đấu tranh cho dân chủ thì EU với Đức, Pháp cần thay thế vai trò dẫn đầu trên thế giới. Vừa là nhiệm vụ tự giao vừa là cơ hội tự khẳng định vai trò, vị trí của mình trên thế giới.

Và điều này cũng nằm trong chiến lược chung, phối hợp với Mỹ, châu Âu cùng kiềm chế con hổ Trung Quốc đang muốn khuynh đảo thế giới.

---Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng ở Berlin

hongvulannhi  
#11189 Posted : Wednesday, September 11, 2019 8:09:46 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,011

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5270 time(s) in 3526 post(s)

ĐTC cử hành Thánh lễ tại Tượng đài
Đức Maria Nữ Vương Hòa bình


9/10/2019 2:59:40 PM

Trong bài giảng ĐTC liên hệ giữa nơi Thánh lễ được cử hành và tinh thần Bát Phúc trong Phúc Âm: “Các Mối Phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì vậy, nếu được hỏi: ‘Ta phải làm gì để là một Kitô hữu tốt?’ Câu trả lời rất đơn giản: Mỗi người cần phải làm theo cách riêng của mình, những gì Chúa Giêsu nói trong Bát Phúc. Qua các Mối Phúc, ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được mời gọi phản chiếu lại trong cuộc sống hàng ngày của mình”

UserPostedImage

Lúc 12 giờ 15’ xe đưa ĐTC đến Tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa bình. Tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa bình được khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1940 để tạ ơn Đức Maria vì Mẹ đã che chở đất nước trong Thế chiến thứ nhất. Công trình được xây dựng theo kiểu ruộng bậc thang xanh tăng dần, xen kẽ với những mảng hoa nhiều màu sắc, hướng về thành phố. Trên đỉnh có một bàn thờ với tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch Carrara, cao 3 mét. Đức Trinh Nữ cầm quả địa cầu trong tay.

Tượng đài là nơi hành hương của giáo phận. Khu vực này có sức chứa khoảng 80.000 người. Các sự kiện tôn giáo quan trọng đã được tổ chức tại đây: 100 năm Giáo phận (1947); Lễ phong chức đầu tiên của các linh mục Maurice (1955); Lễ tấn phong Hồng Y Jean Margéot, giám mục địa phương đầu tiên (1969); Thánh lễ tạ ơn long trọng nhân sự kiện phong Chân phước cho cha Jacques-désiré Laval, truyền giáo (1979); Thánh lễ do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến tông du quốc tế lần thứ 44 vào ngày 14 tháng 10 năm 1989.

Phụng vụ Thánh lễ kính trọng thể Chân phước Jacques-désiré Laval. Thánh tích của ngài đã được đặt trên bàn thờ.

Mở đầu bài giảng ĐTC nhấn mạnh mối liên hệ giữa nơi Thánh lễ được cử hành và tinh thần Bát Phúc trong Tin Mừng. ĐTC nói: “Từ trên núi này, trước bàn thờ dâng kính Đức Maria, Nữ Vương Hòa bình, chúng ta nhìn thấy thành phố và xa kia là biển, chúng ta thấy mình là một phần của vô số khuôn mặt từ Maurice và các đảo khác của khu vực Ấn Độ Dương đến để nghe Chúa Giêsu công bố các Mối Phúc. Như hai ngàn năm trước cũng chính Lời hằng sống đó có cùng sức mạnh của ngọn lửa khiến ngay cả những trái tim lạnh lùng cũng phải bùng cháy. Cùng nhau chúng ta có thể thưa với Chúa: Chúng con tin nơi Ngài, và với ánh sáng đức tin, nhịp đập con tim, chúng ta biết rằng lời của ngôn sứ Isaia là sự thật loan báo hòa bình, Tin Mừng cứu độ, Thiên Chúa chúng ta hiển trị”.

Bát Phúc là thẻ căn cước của Kitô hữu

“Các Mối Phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì vậy, nếu được hỏi: ‘Ta phải làm gì để là một Kitô hữu tốt?’ Câu trả lời rất đơn giản: Mỗi người cần phải làm theo cách riêng của mình, những gì Chúa Giêsu nói trong Bát Phúc. Qua các Mối Phúc, ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được mời gọi phản chiếu lại trong cuộc sống hàng ngày của mình”. (Tông huấn Gaudete et exsultate, 63).

Tiếp đến ĐTC nhắc đến mẫu gương của Chân phước linh mục Jacques-Désiré Laval, người rất được yêu mến ở vùng đất này. ĐTC đề cao tình yêu của cha Laval dành cho Chúa Kitô và người nghèo. Tình yêu này đã giúp cha thoát khỏi ảo tưởng loan báo Tin Mừng "xa xôi". Cha biết rằng loan báo Tin Mừng bao gồm làm mọi sự cho mọi người (1Cor 9,19-22). Cha đã học ngôn ngữ của những nô lệ mới được giải thoát và loan báo Tin mừng cứu độ cho họ một cách đơn giản. Cha tập hợp các tín hữu để thực hiện sứ mệnh, tạo ra các cộng đoàn Kitô giáo nhỏ trong các khu phố. Hiện nay, nhiều giáo xứ có nguồn gốc từ các cộng đoàn đó. Cha tin tưởng người nghèo và những người bị bỏ rơi, giúp họ tự tổ chức và tìm ra câu trả lời cho chính đau khổ của mình.

Mẫu gương cha Laval

Nhờ sự năng động truyền giáo và tình yêu, cha Laval đã mang đến cho Giáo hội Maurice một sự tươi trẻ. Hôm nay chúng ta được mời gọi tiếp tục thực hiện sự năng động này. Tinh thần hăng say truyền giáo phải được gìn giữ, bởi vì chúng ta có thể bị rơi vào cám dỗ mất đi sự nhiệt tình loan báo Tin Mừng, tìm an toàn nơi thế gian, từng chút một, không chỉ làm cho sứ vụ trở nên nặng nề mà còn làm cho chúng ta không có khả năng thu hút mọi người (Tông huấn Evangelii gaudium, 26). Nhiệt tình loan báo Tin Mừng có một khuôn mặt trẻ và có khả năng trẻ hóa. Chính những người trẻ, với vẻ đẹp và sự tươi trẻ, có thể mang đến lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng, khi họ thúc đẩy cộng đồng Kitô giáo tự làm mới mình và mời mọi người ra đi đến những chân trời mới (Tông huấn Christus vivit, 37).

Đi vào thực tế của vấn đề ĐTC chỉ ra rằng những điều vừa nói không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải học cách nhận ra và trao cho người trẻ một vị trí trong cộng đoàn và xã hội. Mặc dù trong những thập kỷ gần đây, nền kinh tế đã tăng trưởng, nhưng người trẻ còn phải chịu đau khổ do thất nghiệp. Hậu quả không chỉ là người trẻ không có một tương lai chắc chắn, mà còn lấy đi khả năng cảm thấy mình là nhân vật chính trong lịch sử chung. Một tương lai không chắc chắn sẽ đẩy họ ra đường và buộc họ phải viết cuộc đời mình bên lề, họ dễ bị tổn thương và gần như không có điểm tham chiếu cho cuộc đời.

Người trẻ là sứ vụ đầu tiên

ĐTC nhấn mạnh: “Những người trẻ là sứ vụ đầu tiên của chúng ta! Chúng ta phải mời các bạn trẻ tìm thấy hạnh phúc của họ trong Chúa Giêsu, không phải từ xa, nhưng học cách cho họ một chỗ, học biết ngôn ngữ, lắng nghe những câu chuyện, sống bên cạnh họ, làm cho họ cảm thấy được Chúa chúc phúc. Chúng ta không được để cho mình bị cướp mất khuôn mặt trẻ của Giáo hội và của xã hội! Chúng ta không cho phép các thương gia chỉ tìm lợi nhuận cho mình đánh cắp những hoa trái đầu tiên của trái đất này!”

“Những người trẻ của chúng ta cảm thấy họ không có tiếng nói vì họ bị nhận chìm trong sự bấp bênh, cha Laval mời họ làm cho lời loan báo của ngôn sứ Isaia vang lên: "Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem" (52.9). Ngay cả khi những gì xung quanh chúng ta dường như không có giải pháp, hy vọng vào Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phục hồi niềm tin chiến thắng của Thiên Chúa. Chiến thắng này không chỉ ở mặt lịch sử mà còn trong những điều ẩn giấu của những câu chuyện nhỏ được đan xen trong cuộc sống”.

Mọi sự không thuận lợi khi sống Tin Mừng

“Khi sống Tin mừng, ta không thể mong đợi mọi sự sẽ thuận lợi, bởi vì những tham vọng quyền lực và lợi ích thế tục thường chống lại ta. Thánh Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng “Một xã hội mà trong đó các hình thức tổ chức, sản xuất và tiêu thụ, đều gây khó khăn cho việc quên mình để xây dựng tình liên đới giữa con người, thì đã hoàn toàn đánh mất chính mình” (Thông Điệp Centesimus Annus 41 c). Trong một xã hội đánh mất chính mình như vậy làm người ta khó mà sống các mối Phúc Thật; bất cứ nỗ lực nào nhằm sống như thế đều bị nhìn một cách tiêu cực, bị ngờ vực và nhạo báng (Tông huấn Gaudete et exsultate, 91). Đó là sự thật, nhưng chúng ta không thể để sự chán nản thắng chúng ta”.

Tiếp tục những lời được trích từ Tông huấn “Hãy vui mừng và hãy Hân hoan” và Tông huấn “Niềm vui Tin Mừng” ĐTC nói: “Dưới chân ngọn núi này, chúng ta được mời gọi sống các Mối Phúc, chúng ta phải phục hồi lời mời này để được hạnh phúc. Chỉ có những Kitô hữu vui mừng khơi dậy ước muốn đi theo con đường này; từ “hạnh phúc” hay “phúc thay” trở thành đồng nghĩa với “thánh thiện”. Nó diễn tả sự kiện ai hiến mình để sống trung thành với Thiên Chúa và Lời Ngài, sẽ đạt được hạnh phúc đích thật” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 64).

Điều quan tâm không phải là con số mà là con người sống không có mục tiêu

“Khi chúng ta nghe cảnh báo "chúng ta ngày càng ít đi", điều chúng ta phải quan tâm trước hết không phải là con số hay hình thức tận hiến trong Giáo hội bị giảm bớt, mà là thiếu những người nam và người nữ muốn sống hạnh phúc bằng cách đi theo con đường thánh thiện, những người nam và người nữ làm con tim mình cháy bỏng với lời loan báo đẹp và tự do hơn. "Nếu có cái gì khiến chúng ta phải trăn trở và áy náy lương tâm, thì đó chính là sự kiện nhiều anh chị em chúng ta đang sống mà không có sức mạnh, ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình bạn với Đức Giêsu Kitô, không có một cộng đoàn đức tin nâng đỡ họ, không tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu trong đời ” (Tông huấn Evangelii gaudium 49).

Khi một người trẻ nhìn thấy một kế hoạch đời sống Kitô hữu được thực hiện với niềm vui, điều này làm phấn khởi và khích lệ để người trẻ cảm nhận một ước muốn rằng mình có thể thực hiện theo cách này: "Tôi muốn leo lên ngọn núi Bát Phúc, tôi muốn gặp ánh mắt Chúa Giêsu và Ngài nói với tôi con đường hạnh phúc của tôi là gì".

ĐTC mời gọi mọi người cầu nguyện cho cộng đoàn: “Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta, để chúng ta làm chứng cho niềm vui của đời sống Kitô hữu, xin cho mọi người thấy ơn gọi nên thánh trong những hình thức khác nhau của cuộc sống mà Thánh Thần đề nghị chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo phận này, và cho các giáo phận khác mà hôm nay đã cố gắng đến đây. Cha Laval cũng đã trải qua những giây phút thất vọng và khó khăn với cộng đoàn Kitô giáo, nhưng cuối cùng, Thiên Chúa đã chiến thắng trong tâm hồn Chân phước. Cha Laval đã trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúng ta hãy để sức mạnh đó chạm đến con tim của rất nhiều người nam và người nữ trên mặt đất này, chúng ta cũng hãy để sức mạnh này chạm vào con tim chúng ta, để sự tươi trẻ này làm mới cuộc sống và cộng đoàn chúng ta. Và chúng ta đừng quên Đấng kêu gọi, Đấng xây dựng Giáo hội là Chúa Thánh Thần”.

Kết thúc bài giảng ĐTC gợi lại hình ảnh Đức Maria, Người Mẹ luôn che chở và đồng hành với chúng ta. Mẹ được gọi là "Đấng được chúc phúc". Mẹ đã sống nỗi đau như lưỡi gươm xuyên thâu tâm hồn, Mẹ đã đi đến đỉnh điểm của đau khổ khi chứng kiến con mình chết. ĐTC mời gọi tất cả mọi người xin ơn biết mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, xin niềm vui kiên trì, không nản lòng và không rút lui và luôn xác tín rằng "Đấng toàn năng đã làm những điều kỳ diệu, và Danh Ngài là thánh".

Ngọc Yến
(VaticanNews 09.09.2019


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Wednesday, September 11, 2019 8:13:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11190 Posted : Wednesday, September 11, 2019 8:19:03 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,011

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5270 time(s) in 3526 post(s)

Tám mối phúc là thuốc giải chống hạnh phúc ích kỷ,
là men của hạnh phúc đích thực


9/11/2019 6:44:13 PM

Trong bài chia sẻ, ĐTC khẳng định lý do chuyến đi của ngài là để mang Tin Mừng của huynh đệ, hòa giải, bình an và hòa bình cho các dân tộc.

UserPostedImage

Sáng thứ tư 11/9, dưới bầu trời chớm thu trong xanh gió mát của Roma, rất đông khách hành hương đã quy tụ về quảng trường thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung của ĐTC.

Trước 9,30, ĐTC đã đi xe mui trần vòng quanh quảng trường chào hàng chục ngàn tín hữu, giữa tiếng reo vui mừng của mọi người. Lên đến sân đền thờ, ĐTC đã chào các linh mục chuyển dịch các ngôn ngữ chính.

Khi buổi tiếp kiến bắt đầu, các tín hữu lắng nghe một đoạn trích từ Tin Mừng thánh Mátthêu 13, 31-33, so sánh Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, giống như chút men, nhỏ bé, ít ỏi, nhưng lại sinh kết quả to lớn gấp bội.

Sau một tuần viếng thăm 3 nước Mozambique, Madagascar và Maurice, ĐTC đã dành bài huấn dụ hôm nay để chia sẻ về hành trình của ngài.

Trước hết ĐTC cám ơn Chúa đã cho ngài được thực hiện cuộc hành trình như người hành hương của hòa bình và hy vọng. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn với chính quyền các nước, cũng như các HĐGM, đã mời và đón tiếp ngài cách nồng nhiệt và chân thành. ĐTC không quên các Sứ thần Tòa Thánh tại 3 nước này đã tích cực làm việc để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ĐTC.

Tin Mừng của Chúa Kitô là men của huynh đệ, tự do, công bằng và hòa bình

ĐTC khẳng định rằng hy vọng của thế giới là Chúa Kitô và Tin Mừng của Người là men nồng nhất của tình huynh đệ, tự do, công bình và hòa bình cho mọi dân tộc. Và với chuyến viếng thăm theo bước các thánh truyền giáo, ngài đã cố gắng mang men này đến cho các dân tộc Mozambique, Madagascar và Maurice.

Viếng thăm Mozambique

ĐTC bắt đầu với chuyến viếng thăm Mozambique, ngài kể:

Tại Mozambique, tôi đã gieo vãi hạt giống của hy vọng, hòa bình và hòa giải tại miền đất đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ, do cuộc xung đột vũ trang kéo dài, và trong mùa xuân năm nay, bị tàn phá nặng nề bởi hai trận cuồng phong. Giáo hội tiếp tục đồng hành trong tiến trình hòa bình; đã có một bước tiến. đó là hôm 1/8 vừa qua, một Hiệp định mới đã được ký kết giữa các phe liên quan.

Theo ý nghĩa này, tôi đã khuyến khích các chính quyền, mời gọi họ cùng hoạt động với nhau vì lợi ích chung. Tôi khuyến khích các bạn trẻ, những người tập hợp từ các tôn giáo khác nhau, xây dựng đất nước, vượt qua sự cam chịu và lo lắng, để truyền bá tình huynh đệ trong xã hội và trân trọng truyền thống của người cao niên.

Tôi đã gặp các Giám mục, linh mục và tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Maputo, dâng kính Đức Trinh nữ Vô nhiễm, và đề nghị với họ “con đường Nazareth”, con đường “xin vâng” cách quảng đại với Thiên Chúa, trong ký ức biết ơn về ơn gọi và nguồn gốc của mình. Một dấu hiệu mạnh mẽ của sự hiện diện truyền giáo này là bệnh viện Zimpeto, ở ngoại ô thủ đô, được xây dựng với sự dấn thân của Cộng đồng thánh Egidio. Đỉnh điểm chuyến thăm Mozambique của tôi là Thánh lễ, được cử hành dưới mưa tại sân vận động lớn: ở đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu đã vang vọng: "Hãy yêu kẻ thù của các con" (Lc 6:27), là hạt giống của cuộc cách mạng thực sự, của tình yêu, nó dập tắt bạo lực và kiến tạo tình huynh đệ.

Viếng thăm Madagascar

Nói về đất nước Madagascar, điểm đến thứ hai trong hành trình, ĐTC nhận xét: “Một quốc gia giàu vẻ đẹp và tài nguyên thiên nhiên, nhưng lại đánh dấu bởi nghèo khổ. Tôi hy vọng rằng, được thúc đẩy bởi tinh thần liên đới có từ lsâu đời của mình, người Madagascar có thể vượt qua nghịch cảnh và xây dựng một tương lai phát triển bằng cách kết hợp sự tôn trọng môi trường và công bằng xã hội. Như một dấu hiệu ngôn sứ theo đường hướng này, tôi đã đến thăm "Thành phố tình bạn" - Akamasoa, được thành lập bởi một nhà truyền giáo, cha Pedro Opeka: ở đó họ cố gắng kết hợp việc làm, nhân phẩm, chăm sóc người nghèo khổ nhất, giáo dục cho trẻ em. Tất cả được linh hoạt bởi Tin Mừng. Ở Akamasoa, gần mỏ đá granit, tôi đã cầu nguyện cho những người thợ.

Tại Madagascar, các hoạt động tôn giáo bắt đầu với cuộc gặp gỡ với các nữ tu chiêm niệm: thực tế, không có đức tin và cầu nguyện thì không thể xây dựng một thành phố xứng đáng cho con người. Với các Giám mục của nước này, chúng tôi đã canh tân cam kết trở thành "những người gieo hòa bình và hy vọng", chăm sóc cho dân Chúa, đặc biệt là người nghèo và các linh mục của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau tôn kính chân phước Victoire Rasoamanarivo, người Madagascar đầu tiên được tôn vinh trên bàn thờ. Với nhiều bạn trẻ, tôi đã có một đêm canh thức đầy những chứng từ, bài hát và điệu nhảy. Tôi khuyến khích họ luôn luôn bước đi trên hành trình, đáp lại cách quảng đại với Thiên Chúa, Đấng gọi đích danh mỗi người và giao phó cho họ một sứ vụ, luôn tin tưởng rằng Người hằng sống và ở cùng chúng ta.

Tại Antananarivo, chúng tôi đã cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại "Cánh đồng Giáo phận" rộng lớn: như trên các nẻo đường của Galilê, những đám đông tụ tập quanh Chúa Giêsu. Và cuối cùng, tại Học viện thánh Micae, tôi đã gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh của Madagascar. Một cuộc gặp gỡ trong tinh thần ngợi khen Thiên Chúa.

Viếng thăm Maurice

Tiếp đến, ĐTC kể về hành trình thăm viếng Maurice trong ngày thứ hai 9/9 vừa qua. ĐTC nói: Maurice, điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng tôi đã chọn nó như là nơi hội nhập giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Trên thực tế, trong hai thế kỷ qua, nhiều sắc dân khác nhau đã đến quần đảo đó, đặc biệt là từ Ấn Độ; và sau khi độc lập, nó đã có sự phát triển kinh tế và xã hội mạnh mẽ.

Thánh lễ được cử hành tại Tượng đài Đức Maria Nữ vương Hòa bình, để kính nhớ chân phước Jacques-Désiré Laval, người được gọi là "tông đồ hiệp nhất Maurice". Bài Tin Mừng về các mối phúc, thẻ căn cước của các môn đệ của Chúa Kitô, trong bối cảnh đó, là một liều thuốc giải chống lại cám dỗ của thứ hạnh phúc cá nhân ích kỷ và phân biệt đối xử, và là men của hạnh phúc đích thực, thấm nhuần lòng thương xót, công lý và hòa bình. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với chính quyền Maurice, tôi đã đánh giá cao về dấn thân hòa hợp các sự khác biệt trong một dự án chung và tôi khuyến khích, ngay cả ngày nay, tiếp tục khả năng đón tiếp, cũng như nỗ lực duy trì và phát triển đời sống dân chủ.

Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin Người để những hạt giống đã được gieo vãi trong chuyến tông du này trổ sinh hòa trái dồi dào cho các dân tộc Mozambico, Madagascar e Maurice.

Hồng Thủy
(VaticanNews 11.09.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11191 Posted : Wednesday, September 11, 2019 10:31:49 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,011

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5270 time(s) in 3526 post(s)

ĐTC nói ngài cầu nguyện để ly giáo không xảy ra
nhưng ngài không sợ ly giáo


9/11/2019 6:41:57 PM

ĐTC cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng đồng thời ngài cũng không sợ ly giáo. Đó là câu trả lời của ĐTC cho câu hỏi về khả năng ly giáo trong Giáo Hội, được đặt ra trong cuộc họp báo hôm 10/7, trên chuyến bay từ Madagascar về Roma.

UserPostedImage

ĐTC đã có cuộc họp báo kéo dài một tiếng rưỡi với các ký gỉa đi cùng chuyến bay và trả lời các câu hỏi của họ. Ngài còn trả lời các câu hỏi về sinh thái học, vấn đề bài người nước ngoài, mùa đông dân số, vv.

ĐTC cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng ngài không sợ

Trả lời câu hỏi về khả năng ly giáo trong Giáo hội, ĐTC nói rằng ngài cầu nguyện để nó không xảy ra nhưng ngài không sợ. Ngài nhận định rằng điểm chung của các cuộc ly giáo là họ quá chú tâm vào một ý thức hệ đến nỗi họ bắt đầu đọc giáo lý của Hội Thánh qua lăng kính cứng nhắc đó. Ngài đưa ra ví dụ, người ta nói “ĐGH cộng sản quá” bởi vì ngài phê bình chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó đối với người nghèo. Nhưng đó chính xác là điều ĐGH Gioan Phaolô II đã nói.

Phê bình tích cực

Về những lời phê bình, ĐTC cho biết không chỉ từ những người Mỹ mà ngay cả tại giáo triều Roma, nhưng những phê bình luôn giúp ích cho chúng ta. Khi bị phê bình, điều đầu tiên là suy tư xem nó đúng hay không đúng, đến mức độ nào. Nhưng phê bình sau lưng là không thể chấp nhận. Phê bình tích cực là biết lắng nghe câu trả lời cùa người khác và đối thoại. Và ĐTC sẵn sàng đón nhận những phê bình có tính xây dựng.

Trách nhiệm của truyền thông là thông báo sự thật

Được hỏi về tương lai của truyền thông báo chí, ĐTC trả lời rằng không ai thật sự biết tương lai của nó thế nào, nhưng nó sẽ không có tương lai nếu các phóng viên và công chúng không thể phân biệt giữa sự thật và giả tưởng. Tương lai của truyền thông có thể là bấp bênh nhưng điều còn lại chính là khả năng và trách nhiệm của truyền thông báo chí, thông báo cho thính giả một sự thật và phân biệt những sự thật này với tường thuật, giả tưởng hay ý kiến.

ĐTC cũng nhận định rằng các nhà báo phải nhân bản, nhân đạo và “có tính xây dựng”. Ngài nói: “Công nghệ báo chí không thể được dùng như vũ khí chiến tranh vì điều này là vô nhân đạo, là hủy diệt”.

Hồng Thủy
(VaticanNews 11.09.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#11192 Posted : Thursday, September 12, 2019 7:24:44 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,917

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Vì sao vận mệnh đất nước nằm trong tay một nhóm người


William Park

BBC Future
10 tháng 9 2019

UserPostedImage

Bạn có cảm thấy các cuộc tranh cãi chính trị đang ngày càng phân cực?

Ở đất nước tôi sống, Vương quốc Anh, chính trị dường như rơi vào bế tắc.

Ấn tượng của tôi là các phe phái giống nhau đang khăng khăng tập dượt lại các cuộc tranh luận cũ và hầu như không chịu đưa ra chút thỏa hiệp, nhân nhượng nào cho đối phương. Cho nên họ khiến người ta cảm thấy bực bội, nhàm chán, và nhìn từ quan điểm khoa học xã hội thì ít nhiều gây căng thẳng.

Nhưng điều gì xảy ra nếu chuyện phân cực là chuyện hoàn toàn được trông đợi? Và điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là kết quả của sự thiếu hiểu biết, của sự thiển cận mà là phản ứng hoàn hảo của con người đối với những sai lầm và sai sót của chúng ta?

Tính hợp lý trong những điều phi lý

Một số nghiên cứu mới nhất cho thấy một lý do dẫn đến sự phân cực mà chúng ta đang chứng kiến bắt nguồn từ một số ít người, những nhóm thiểu số có ảnh hưởng ghê gớm.

Các nhà khoa học xã hội từng giải thích rằng sự phân cực là kết quả của cách suy nghĩ phi lý.

Chắc chắn rồi, bất kỳ một người nào nếu là người biết điều, có chừng mực, thì cho dù có nhận được thông tin sai cũng sẽ nhận là mình đã sai khi họ phạm phải sai lầm, các nhà khoa học xã hội nói. Còn người cứ khăng khăng bám vào niềm tin sai lầm của họ khi được cho thấy những bằng chứng rõ ràng thì rõ ràng là đang hành động một cách phi lý.

UserPostedImage

Nhưng một nghiên cứu được công bố gần đây đang thách thức tính đúng đắn của thuyết trên.

Trên thực tế, sự phân cực có thể xảy ra trong những nhóm người hoàn toàn biết cách suy xét hợp lý, nếu như ta nhìn vào những hạn chế của bộ não con người.

Có một vấn đề trong việc nghiên cứu niềm tin hợp lý và phi lý, đó là không có ai là hoàn toàn hợp lý cả.

Khó để đoán được khi nào thì một người có thể phản ứng hợp lý hoặc phi lý, và cũng khó để kiểm soát hành vi đó trong một thử nghiệm. Vì vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Mỹ, Nhật Bản, Bỉ và Hàn Quốc đã tiến hành thử trên mô hình máy tính các nhân vật được họ lập trình để hành động hợp lý hoặc phi lý.

"Mỗi nhân vật được gán cho một chủ kiến, nhưng có thể thay đổi ý kiến ​sau khi tương tác với người khác," Jiin Jung, đồng tác giả của cuộc thử nghiệm và là nhà nghiên cứu tại Đại học Claremont Graduate ở California, Mỹ, nói.

Nếu tất cả họ đều hành động hợp lý, bạn sẽ trông đợi họ chia sẻ ý kiến ​​của mình, và đôi khi thay đổi quan điểm nếu họ thấy lập luận của những người khác vững chắc hơn họ.

Các nhân vật đã được lập trình trong bộ nhớ để hành xử hợp lý hoặc phi lý. Một số nhân vật được trao cho bộ nhớ hoàn hảo, một số khác nhận được bộ nhớ không chuẩn xác.

UserPostedImage

"Những người có bộ nhớ vô hạn thì nhớ được tất tật các kiểu tranh luận từ mọi quan điểm," Jung nói. "Những người quên quên nhớ nhớ được chia thành nhóm những người quên một cách ngẫu nhiên, và nhóm những người quên các tranh luận yếu kém hoặc các tranh luận cũ."

"Các nhân vật có bộ nhớ không giới hạn không bị phân cực," Jung nói. Nhưng con người thì không một ai có được một bộ nhớ hoàn hảo không thể sai lầm.

Điều thú vị hơn nữa là điều gì sẽ xảy ra trong tình huống thực tế là mức chú tâm, trí nhớ và năng lượng của chúng ta vào việc tranh luận là thứ có thể thay đổi.

"Nếu chúng ta xử lý hợp lý bằng bộ nhớ có giới hạn, thì điều đó sẽ gây ra sự phân cực về ý kiến ​​trong một nhóm người," Jung nói. "Mặc dù chúng ta hoàn toàn có lý trí, nhưng xã hội trở nên phân cực bởi chúng ta quên đi lập luận của người khác."

Khi gặp một người có niềm tin khác với mình, chúng ta nên cố gắng không coi đó là thứ niềm tin phi lý. Thay vì nghĩ rằng mình cần phải uốn nắn hoặc phải cải tạo họ, ta có thể ngẫm nghĩ về những điều ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Trí nhớ kém, căng thẳng, không chắc chắn, phân biệt đối xử - tất cả những điều này có thể đang đẩy mọi người hành xử vượt ra ngoài chuẩn mực.

UserPostedImage

Người ngoài cuộc

Tất cả chúng ta có thể đều có tội vào lúc này hay lúc khác, do thiếu năng lượng hoặc ý chí trong việc kiểm định niềm tin của mình.

Vậy nếu như các nhà tư tưởng có lý trí nhất bị phân cực, thì điều gì đẩy họ theo hướng này?

Amber Gaffney, nhà tâm lý học xã hội từ Đại học Humboldt ở California, Hoa Kỳ cho biết, các nhóm thiểu số nhỏ có quan điểm mạnh mẽ có thể đóng vai trò to lớn một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng không phải là theo cách mà bạn mong đợi.

"Rất nhiều người không coi bản thân mình là những kẻ cực đoan," Gaffney nói. "Nhưng họ có thể có nhiều điểm chung với nhau hơn họ tưởng. Khi đảng Tea Party có ảnh hưởng to lớn hơn, những thông điệp cực đoan của họ thường là quá ngưỡng đối với những người bảo thủ ôn hoà. Nhưng những người bảo thủ ôn hòa đã ngả theo Tea Party theo những cách khác."

Cả các đảng viên của Tea Party và những người bảo thủ ôn hòa đều là những người thuộc phe Cộng hòa ở Mỹ.

Do đó, những người bảo thủ ôn hòa có thể thấy mình giống với Tea Party hơn là những người theo phe Dân chủ, mặc dù những người bảo thủ ôn hòa có thể có nhiều điểm chung với các đảng viên Dân chủ ôn hòa. Trong tình huống này, những người theo phe Dân chủ đứng bên ngoài - họ là người ngoài cuộc.

UserPostedImage

"Việc tiếp nhận thứ gì đó gần giống với nhóm mình sẽ cho phép bạn lôi kéo cả nhóm tránh xa khỏi những gì bạn không muốn," Gaffney nói. "Những người Dân chủ đứng ở bên ngoài nhóm của những người Cộng hoà, và những người Cộng hoà đã đã sử dụng Tea Party [một cách vô thức] để giúp họ tránh xa khỏi phe Dân chủ."

Những lời hùng biện của Tea Party thì cực kỳ bảo thủ.

Trong bài phát biểu trước một đại hội của các ủng hộ viên, một lãnh đạo của Tea Party đã đưa ra một số điểm mà họ cùng quan tâm đến: "Điều này đã không bắt đầu khi chúng ta bỏ phiếu cho Obama; nó bắt đầu khi chúng ta bỏ phiếu phản đối việc cầu nguyện ở trường học; khi chúng ta hợp pháp hóa việc phá thai; khi vợ chồng được phép lựa chọn biện pháp ly hôn, từ bỏ lời thề nguyền yêu thương dành cho nhau và cho cuộc hôn nhân của họ trước mặt Chúa. Đây chỉ là một vài cách chúng ta đã từ bỏ Thiên Chúa và các nguyên tắc mà Người đã tạo ra."

Những người bảo thủ ôn hoà có thể không đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy bằng cách liên kết với các nhóm thiểu số cực đoan, ý kiến ​​của bạn có thể thay đổi theo những cách đáng ngạc nhiên.

Nghiên cứu của Gaffney được xây dựng dựa trên công trình của William Crano, người đã xác định được rằng một thông điệp rõ ràng có thể đủ mạnh để khiến bạn đổi ý, ngay cả khi bạn không đồng ý với thông điệp đó.

Nhưng, Crano nói, các ý kiến ​​cực đoan thì gây áp lực lên toàn bộ niềm tin của bạn. Bạn có thể không ngay lập tức thay đổi thái độ, nhưng niềm tin của bạn dần suy yếu đi, khiến cho bạn có thể sau này sẽ thay đổi.

UserPostedImage

Gần đây tại Anh, Scott Mann, một nghị sỹ vốn ít được biết đến, đã đăng trên Twitter nội dung thế này: "Mỗi con dao được bán ra ở Anh nên gắn kèm thiết bị theo dõi GPS ở bên trong cán dao. Nay đã đến lúc chúng ta cần tạo cơ sở dữ liệu quốc gia như đã làm đối với súng. Nếu bạn mang nó đi khắp nơi thì tốt nhất là bạn phải đưa ra được lời giải thích thật thoả đáng, trừ trường hợp đi câu cá v.v..."

Mặc dù ý tưởng gắn thiết bị theo dõi định vị vệ tinh vào cán dao ở Anh có lẽ không phải là lần đầu được đưa ra, nhưng đây có thể là ví dụ thú vị về điều mà Gaffney và Crano nhắc tới.

Hầu hết mọi người nói rằng việc gắn thiết bị định vị GPS vào sẽ không ngăn được tội phạm liên quan đến dao, nhưng liệu đoạn tin tweet trên đây có đóng vai trò như con ngựa thành Troy trong việc làm thay đổi thái độ của mọi người trong các vấn đề liên quan không, chẳng hạn như đối với vấn đề tội phạm đường phố hoặc hoạt động tuần tra, giữ trật tự đường phố?

Quyền lực của nhóm nhỏ

Sự kiên trì và nhất quán là điều vô cùng then chốt trong việc gây ảnh hưởng.

"Những người thiểu số có phong cách hành xử nhất quán hoặc dám mạo hiểm lợi ích cá nhân là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất," Jung nói.

"Khi bạn nghĩ về những nhà sư Tây Tạng tự thiêu, bản chất cực đoan của những gì họ làm khiến cho những người ôn hoà thấy thấy chấn động. Nếu tôi có quan điểm không thật mạnh mẽ và rồi tôi thấy ai đó hành xử như vậy, đột nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã sai, và cần thay đổi thái độ."

Quy mô của nhóm cũng rất quan trọng. Việc là nhóm nhỏ đem lại nhiều điều hữu ích. Các nhóm nhỏ có thể chỉ có một thông điệp rõ ràng, trong khi các nhóm lớn thường có nhiều tiếng nói khác nhau, đưa ra nhiều thông điệp khác nhau.

Sự khác biệt này khiến các nhóm nhỏ có ảnh hưởng hơn, đặc biệt nếu các thành viên trong nhóm nhất quán quan điểm.

Tương tự, trong cộng đồng càng có nhiều thứ không chắc chắn thì ảnh hưởng của nhóm thiểu số càng cao.

"Khi cảm thấy sự không chắc chắn, con người ta sẽ dùng các giá trị mạnh mẽ để xác định chính mình," Gaffney nói. "Khi mọi người cảm thấy vô cùng không chắc chắn về bản thân mình và động cơ cá nhân, thì những kiểu lãnh đạo khác sẽ trở nên hấp dẫn hơn, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo độc đoán trong những xã hội dân chủ."

Các nhà lãnh đạo độc tài thường tận dụng sự không chắc chắn này, Gaffney nói, với những lời hùng biện kiểu như "Chúng ta đang đánh mất mình".

UserPostedImage

"Thật đáng buồn bởi vì khi mọi người không chắc chắn về vị trí của họ trên thế giới, họ cố gắng tìm một nhóm cấp tiến, nhóm có nhà lãnh đạo độc đoán với quy tắc rõ ràng, có những ranh giới rõ ràng," Jung nói.

"Khi mọi người không chắc chắn về việc bản thân mình là ai, thì tính tích cực và tiêu cực trở nên bớt quan trọng - vì vậy họ không nhất thiết phải suy nghĩ xem hành động của họ là tốt hay xấu."

Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm bị gạt ra bên lề xã hội, Jung nói thêm. "Những người bị áp bức xem nhóm người đa số là xấu xa, vậy nên các nhóm thiểu số hẳn phải là nhóm người tốt đẹp."

Nhưng điều đáng ghi nhớ là các nguyên tắc tương tự có thể được sử dụng để mang lại sự thay đổi xã hội tích cực. Trên thực tế, Gaffney nói, một số thay đổi xã hội tích cực nhất chính là kết quả của việc các nhóm thiểu số mang tính gắn kết mạnh mẽ và có bản sắc rõ ràng.

"Khi chúng ta thấy sự thay đổi xã hội tích cực, sự thay đổi đó đến từ một nhóm thiểu số. Hãy nghĩ về phong trào dân quyền, về quyền bầu cử của phụ nữ," Gaffney nói. "Các phong trào đều rất tích cực, nhưng chúng bắt đầu với các nhóm thiểu số - đó là những 'người ngoài cuộc', họ phản kháng các chuẩn mực."

Chúng ta đều là một phần của các nhóm nhỏ được lồng vào trong các mạng lưới xã hội phức tạp.

Các nhóm thiểu số cực đoan có thể gây cả tác động tích cực lẫn tiêu cực cho nhóm cộng đồng đông hơn.

Và ngay cả khi bạn cho rằng ý tưởng cực đoan của ai đó là vô nghĩa, thì hãy nhớ rằng họ có thể đã thay đổi cách bạn suy nghĩ.

Edited by user Thursday, September 12, 2019 7:31:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11193 Posted : Thursday, September 12, 2019 8:15:59 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,917

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Viện Khổng Tử: Cánh tay nối dài của mạng lưới tuyên truyền
Trung Quốc


By Pratik Jakhar

BBC Monitoring
8 tháng 9 2019

UserPostedImage

Ngày càng có nhiều quan ngại về sự ảnh hưởng của các viện Khổng Tử trên khắp thế giới

Theo Trung Quốc, các Viện Khổng Tử là "cầu nối củng cố tình bạn" giữa đất nước này và thế giới.

Nhưng đối với giới chỉ trích, các học viện do chính phủ điều hành này, vốn cung cấp các chương trình ngôn ngữ và văn hóa ở nước ngoài - là cách để Bắc Kinh truyền bá tuyên truyền dưới vỏ bọc giảng dạy, can thiệp vào quyền tự do ngôn luận trong khuôn viên trường và thậm chí theo dõi sinh viên.

Trong những tuần gần đây, một loạt các trường đại học trên khắp thế giới đã đóng cửa các chương trình của các viện Khổng Tử.

Tại Úc, một cuộc điều tra thậm chí đang được tiến hành xem liệu các thỏa thuận giữa các trường đại học và viện Khổng Tử có vi phạm luật chống nước ngoài can thiệp hay không.

Thúc đẩy 'Cách mạng Khổng Tử'

Mở cửa cho công chúng, Học viện Khổng Tử quảng bá tiếng Trung Quốc nhưng cũng có các lớp học về văn hóa, từ thư pháp đến nấu ăn và cả thái cực quyền. Họ tài trợ trao đổi giáo dục và tổ chức các sự kiện và bài giảng công cộng.

Viện Khổng tử đầu tiên được mở vào năm 2004 tại Hàn Quốc, và theo dữ liệu chính thức, có 548 Học viện Khổng Tử trên khắp thế giới vào cuối năm ngoái, cũng như 1.193 phòng học Khổng Tử có trụ sở tại các trường tiểu học và trung học.

UserPostedImage

Các sinh viên nước ngoài tại một viện Khổng tử ở Trung Quốc

Shikha Pandey, giáo viên viện Khổng Tử tại Đại học Mumbai ở Ấn Độ, nói với BBC rằng họ có sinh viên đến từ mọi tầng lớp, ngành nghề bao gồm ngành công nghệ thông tin, kinh doanh, sinh viên đại học và người về hưu.

"Họ chỉ có một động lực rõ ràng là học tiếng Trung Quốc để tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp của họ", cô nói.

Các viện Khổng Tử là liên doanh giữa trường học hoặc đại học đối tác ở nước ngoài và Hanban, một cơ quan gây tranh cãi thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc. Nó sẽ giám sát các hoạt động của viện Khổng Tử và cung cấp một phần kinh phí, nhân sự và các hỗ trợ khác.

Được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ lớn từ chính phủ, Trung Quốc đặt mục tiêu có khoảng 1.000 học viện như vậy vào năm 2020 trong cái mà họ gọi là "cuộc cách mạng Khổng Tử" nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi tiếng Trung ngày càng tăng ở nước ngoài.

Giảng dạy văn hóa hay tuyên truyền?

Trang web Hanban cho biết tất cả các viện phải tuân theo hiến pháp viện Khổng Tử, và không tham gia vào các hoạt động không phù hợp với "nhiệm vụ" của họ.

Cô Pandey, từ viện Khổng Tử ở Mumbai, cho biết cô không tìm thấy bất kỳ thông tin tuyên truyền trực tiếp nào trong chương trình giảng dạy.

UserPostedImage

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khánh thành viện Khổng Tử ở đại học RMIT ở Úc

Đại học Công nghệ Queensland nói với BBC rằng viện Khổng Tử trong khuôn viên trường chỉ mang tính giáo dục và "không có gì về hoạt động của viện Khổng tử có thể xác định là tuyên truyền cho Trung Quốc và cũng không đe dọa tự do học thuật".

Nhưng mặc dù cả viện Khổng Tử và chính phủ Trung Quốc đều phủ nhận, các nhà phê bình cho rằng các quy tắc của viện Khổng Tử về cơ bản là các chủ đề như Tây Tạng, Đài Loan và Thiên An Môn được coi là ngoài giới hạn.

Matt Schrader, một nhà phân tích Trung Quốc thuộc Liên minh Bảo vệ Dân chủ tại Quỹ Marshall của Đức, khẳng định rằng các Học viện Khổng Tử thực sự là "công cụ tuyên truyền".

"Chúng là nền tảng cho một đảng độc tài về cơ bản thù địch với các ý tưởng tự do như tự do ngôn luận và tự do tìm hiểu để tuyên truyền thông điệp được nhà nước phê duyệt," ông nói.

"Và vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không có báo chí tự do hay pháp quyền để kiểm tra việc sử dụng quyền lực, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các viện Khổng Tử được sử dụng cho các hoạt động bí mật không phù hợp như thu thập thông tin tình báo và tạo điều kiện cho nghiên cứu quân sự."

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong báo cáo năm 2019 về Trung Quốc: "Các viện Khổng Tử là phần mở rộng của chính phủ Trung Quốc vốn kiểm duyệt một số chủ đề và quan điểm trong các tài liệu khóa học trên cơ sở chính trị, và xem xét các hoạt động tuyển dụng trên cơ sở về lòng trung thành chính trị."

Các viện nghiên cứu đã bị cáo buộc gây áp lực, buộc các trường đại học đối tác phải im lặng hoặc kiểm duyệt các cuộc thảo luận về các chủ đề được coi là gây tranh cãi của Bắc Kinh.

Ví dụ, tại một hội nghị ở Bồ Đào Nha vào 2014, người đứng đầu Hanban, Xu Lin, đã nói với nhân viên xóa các tài liệu tham khảo về Đài Loan ra khỏi chương trình hội nghị trước khi nó được phân phát cho những người tham gia.

Năm 2018, một diễn giả chính tại Đại học Savannah ở Mỹ đã có một tài liệu tham khảo về Đài Loan nhưng bị xóa theo yêu cầu của đồng giám đốc của viện Khổng tử của trường đại học.

UserPostedImage

Trung Quốc chỉ trích việc "chính trị hóa" các viện Khổng Tử của nó

Trung Quốc lập luận rằng các viện Khổng Tử không khác gì các trung tâm văn hóa được điều hành bởi các quốc gia khác, chẳng hạn như Hội đồng Anh và Viện Cervantes của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, chính các quan chức Trung Quốc trong quá khứ đã thừa nhận rằng các viện Khổng tử "là một phần quan trọng trong bộ máy tuyên truyền ở nước ngoài của Trung Quốc".

Ảnh hưởng ở Úc

Vào tháng Bảy, truyền thông Úc đưa tin rằng các trường đại học địa phương tổ chức các viện Khổng Tử đã ký các thỏa thuận cho phép Trung Quốc ra quyết định về việc giảng dạy tại các cơ sở này.

Sau đó, vào cuối tháng 8, New South Wales tuyên bố họ đã loại bỏ hoàn toàn các chương trình do viện Khổng tử điều hành tại các trường học của mình.

Một đánh giá về giáo dục ở bang này cho biết, mặc dù không có bằng chứng về "ảnh hưởng chính trị thực tế", một số yếu tố "có thể làm nảy sinh nhận thức rằng Viện Khổng Tử đang hoặc có thể tạo điều kiện cho ảnh hưởng của ngoại bang không phù hợp".

"Người của chính phủ nước ngoài làm việc cho trụ sở cơ quan của chính phủ này là một chuyện, người từ một quốc gia độc đảng vốn kiểm duyệt ở trong chính quốc gia của họ làm việc trong trụ sở cơ quan ở một nơi có hệ thống dân chủ là một chuyện khác," bản đánh giá kết luận.

Trung Quốc nói quyết định của bang New South Wales là thiếu tôn trọng và không công bằng đối với sinh viên địa phương và kêu gọi Úc không "chính trị hóa các dự án trao đổi thông thường".

Những người biểu tình tại Đại học Queensland cũng yêu cầu đóng cửa viện Khổng tử ở đó, đặc biệt sau khi các sinh viên thiên Trung Quốc đụng độ với các sinh viên khác vốn tập hợp để ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Đáp lại, trường đại học này khẳng định rằng "tự do học thuật và tự trị về học thuật là không thể thương lượng được".

Động thái của bang New South Wales xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc trong chính trị và xã hội Úc.

Chính phủ Úc hiện đã thành lập một đội đặc nhiệm để hạn chế các nỗ lực của chính phủ nước ngoài can thiệp vào các trường đại học địa phương. Một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành xem liệu các thỏa thuận giữa các trường đại học Úc và viện Khổng Tử có vi phạm luật chống can thiệp hay không.

Mối quan tâm toàn cầu đang gia tăng

Một số trường đại học nước ngoài - từng đón nhận các viện Khổng Tử với vòng tay rộng mở - giờ đang phải suy nghĩ lại về quan hệ đối tác của họ trong bối cảnh này.

Đại học Arizona và San Diego là hai trong những trường mới nhất trong chuỗi các trường đại học ở Mỹ đóng cửa các viện Khổng Tử trong những tháng gần đây. Việc đóng cửa tương tự đã diễn ra ở Anh, Pháp, Thụy Điển và Đan Mạch. Tỉnh New Brunswick của Canada cũng đã tuyên bố loại bỏ một số chương trình Khổng Tử ra khỏi các trường công lập.

UserPostedImage

Số lượng viện Khổng tử tăng nhanh chóng từ 2004 đến 2018

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không còn tài trợ cho các chương trình tiếng Trung Quốc tại các trường đại học có viện Khổng Tử.

Alex Joske, một nhà phân tích tại Viện Chính sách chiến lược Úc, nói rằng các viện Khổng Tử "đóng vai trò là kênh để Bắc Kinh xây dựng ảnh hưởng lớn hơn đối với các trường đại học nói chung".

Nhưng việc cắt đứt hoàn toàn với các viện Khổng Tử có thể không phải là phương pháp đúng đắn, ông nói

"Thay vì đóng cửa các Viện Khổng Tử, chính phủ nên hợp tác với các trường đại học để đảm bảo họ có cơ chế nội bộ hiệu quả để chống lại sự can thiệp của nước ngoài," ông nói.

"Các trường đại học và chính phủ cũng nên tìm cách tăng tài trợ cho các chương trình tiếng Trung Quốc để giảm sự hấp dẫn của các Viện Khổng Tử và đầu tư vào chuyên môn cao hơn về Trung Quốc."

Edited by user Thursday, September 12, 2019 8:20:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11194 Posted : Thursday, September 12, 2019 7:59:00 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

‘Con nhà nghèo!’


Huy Phương

September 8, 2019

UserPostedImage

Chi phí chữa bệnh tại Mỹ cao hơn nhiều quốc gia ở Âu Châu và Nhật Bản. (Hình minh họa: Getty Images)

Nhắc đến chuyện nghèo, chúng ta nhớ lại hình ảnh của một nhân vật “con nhà nghèo” trong tập truyện cùng tên, xuất bản năm 1930 của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cuốn tiểu thuyết này mô tả hoàn cảnh của một nông dân Nam Bộ là Cai tuần Bưởi, một anh nông dân hiền lành chất phác, cần cù lao động, thuộc loại “con nhà nghèo.”

Vợ chồng quanh năm “dang nắng cầm cày, dầm mưa nhổ mạ” vẫn nghèo, cơm không đủ no. “Năm nào lúa thất, đong lúa rồi không còn dư hột nào, thì phải lo làm mướn đặng lấy số tiền mà độ nhựt.” Trong câu chuyện này, không nghe Ông Hồ Biểu Chánh nói chuyện gia đình Cai tuần Bưởi gặp lúc đau ốm, thì ra làm sao?

Một số người Việt chạy nạn Cộng Sản từ năm 1975 tới nay sinh sống ở Mỹ, vì khó khăn, thu nhập thấp, không có tài sản, thuộc tiêu chuẩn ‘vô sản” nên được nước Mỹ cưu mang, xếp cho vào loại con nhà nghèo.

Con nhà nghèo ở Mỹ thì có trợ cấp tiền mặt, phiếu thực phẩm, trợ cấp gia cư, vào bệnh viện chữa bệnh không mất tiền, đi bác sĩ và mua thuốc tốn phí đã có chính phủ lo. Không có phương tiện đi khám bệnh hay giải trí, đã có xe “nhà nước,” ở nhà ốm đau, già yếu, không vào bếp được cũng có người “chính phủ” đến phụ việc nấu nướng.

Cái câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe hoài, nghe mãi, là: “Ở Mỹ, một là thật giàu, hai là thật nghèo, chứ dở dở ương ương là chết!”

Mới đây trên một tờ báo Việt ở Orange County có kể câu chuyện gia đình một đại gia thành đạt ở Sài Gòn, có dịp đi du lịch, ghé thăm vợ chồng một người bạn cũ thời niên thiếu ở Mỹ. Ông bà đại gia này ở Việt Nam có xe hơi sang, nhà nhiều phòng, có tiền tích lũy trong ngân hàng, nhà có hai người giúp việc, có tài xế túc trực lái xe mỗi ngày. Nhưng khi đến thăm người bạn cũ, họ thất kinh, khi được rõ thế nào là gia đình một người “con nhà nghèo” ở Mỹ.

Hai vợ chồng “con nhà nghèo” đang chạy một chiếc xe Toyotya Camry 2012, ở một căn apartment 2 phòng, tiền thuê theo giá thị trường hiện nay khoảng $1,600, nhưng có trợ cấp housing, đôi vợ chồng này chỉ trả cho chủ nhân $420 mỗi tháng. Mỗi tháng họ có tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ, đủ lo việc ăn uống, trả tiền thuê nhà, thêm một ít phiếu lương thực (foodstamp) để đi chợ mua thức ăn. Thỉnh thoảng họ cũng có đủ tiền đi thăm con cái ở một vài tiểu bang khác. Vợ chồng “con nhà nghèo” ở Mỹ này, đau ốm đi bác sĩ, mua thuốc khỏi tốn tiền. Ngạc nhiên quá đỗi là trong khi bà bạn ngồi đánh bài tứ sắc với mấy bà lối xóm, thì có “người giúp việc” đến nấu, dọn ăn và quét dọn nhà cửa. Nếu có hẹn phải đi bác sĩ thì cũng có người đưa rước!

Lúc ngặt nghèo, vào bệnh viện, họ cũng được đối đãi như những đại gia khác (tầng lớp có lương cao, hay bác sĩ kỹ sư…) Họ được một phòng riêng, hưởng tiêu chuẩn thuốc men, săn sóc như mọi người khác nằm trong bệnh viện.

Số tiền mà chính phủ trả ra hằng năm cho chuyện y tế của “con nhà nghèo” này không phải là một số tiền nhỏ. Chúng ta cũng nên biết rằng chi phí thuốc men hiện nay ở Hoa Kỳ rất đắt, gấp đôi so với những quốc gia tiên tiến khác. Vì giới hạn của trang báo chúng tôi chỉ nêu lên ở đây một vài quốc gia.

Ví dụ như chi phí y tế mỗi năm cho mỗi người ở Mỹ là $10,224 thì chi phí này đắt gần gấp đôi nước Đức ($5.728) Áo ($5,440) Pháp ($4,902) và gấp đôi đối với Nhật ($4,543) Úc ($4,717) và Anh ($4,246.)

Xin nêu một vài con số trong bài báo nêu trên và một ít tài liệu tra cứu.

Vào phòng cấp cứu có bốn giờ, xét nghiệm: $17,000. (Arizona)

Nằm bệnh viện 15 ngày: $285,000. (Rosemead, California)

Giải phẫu thay một quả thận: $120,000. Nằm bệnh viện sau giải phẫu thận: $40,000 một tuần – Sinh mổ: $17,542- Chăm sóc em bé trong ba ngày: $9,350 (Illinois)

Một ca sinh mổ và nằm bệnh viện ba ngày: $16,280. (Westminster, California)

Sinh con, nằm bệnh viện một tuần: $106,000. (Florida)

Sinh đôi, con phải nằm lồng kính trong ba tháng. Phần con: 5 triệu- Phần chi phí cho mẹ: $65,000 (Avocate Illinois Masonic Medical Center.)

Chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi (mỗi ngày): $4,825

Chăm sóc trẻ sơ sinh thông thường (mỗi ngày): $2,943 (FAIR Health, Hoa Kỳ)

Chụp MRI: $6,000 một lần- 5 tiếng nằm trong bệnh viện: $24,066. (Chicago, Illinois)

Lọc thận (mỗi năm): $89,000 cho một người. (USA).

Cũng nên biết qua những tốn phí khi bệnh nhân phải vào bệnh viện để giải phẩu, đó là chi phí phải trả cho bác sĩ phẫu thuật, chi phí hóa trị, tiền thuốc, chi phí xạ trị, chi phí gây mê. Tổng cộng chi phí cho một lần phẩu thuật như vậy không phải là nhỏ.

Một ca mổ tim- làm bypass: $70,000- $200,000. (California)

Một ca mổ ruột thừa (appendix): $33.000 (có bệnh viện lên đến $200.000.)

Một ca mổ ruột sa (hernia): $4,000 đến $11,000.

Chỉ tính chi phí riêng cho bác sĩ gây mê: $3,985.

Khi phải vào bệnh viện để giải phẩu, tiền nằm bệnh viện khá cao. Ở Orange County, California, giá của:

-Fountain Valley Regional Hospital & Medical Center: $989.

-Hoag Memorial Hospital Presbyterian: $1,037 cho mỗi ngày. (Chưa bao gồm thuốc thang hay bác sĩ, y tá chăm sóc.)

Nằm trong nursing home: $225 mỗi ngày – $6,844 cho mỗi tháng (phòng hai người), $253 mỗi ngày hay $7,698 mỗi tháng cho phòng một người.

Thử nhìn lại, giới con nhà nghèo chúng ta, từ ngày đặt chân lên đất Mỹ đến nay, đã tiêu xài của nước Mỹ bao nhiêu tiền, trong đó phải nói là chi phí y tế của mỗi người coi như tốn kém nhất. $500,000; $1,000,000 hay hơn thế nữa?

Chúng ta đang sinh sống ở Mỹ, nếu không có bảo hiểm sức khỏe hay không thuộc giới “con nhà nghèo,” và với tốn phí y tế cao như vậy, không tiền chắc phải chịu chết, mà có tiền cũng “thà chết còn hơn,” không dám gọi xe cấp cứu 9-1-1 để được đưa vào bệnh viện!

Nhưng ở Hoa Kỳ, tất cả những chi phí y tế của “con nhà nghèo” đều do quỹ Medicare của Liên Bang và Medicaid của tiểu bang trả, mà các bệnh nhân này không phải bỏ ra một đồng nào.

Trong cộng đồng Việt Nam ở Mỹ, đây là một vấn đề khá tế nhị, chúng tôi chỉ xin trích lời của Bác Sĩ Nguyễn Hùng, hiện nay đang hành nghề tại Quận Cam, đã nói với phóng viên Người Việt.

“Điều tôi trăn trở nhất, là hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ tồn tại nhiều bất công cho những người “tax payer.” Họ đi làm đóng thuế cả đời, tới khi về già 65 tuổi, được hưởng Medicare. Nhưng Medicare lại chỉ chi trả khoảng 80% tiền thuốc mà thôi. Trong khi đó, có những người không đi làm gì, hoặc làm rất ít để giữ cho ‘low income,’ không đóng thuế gì hết, thì lại được chính phủ cho MediCal, loại bảo hiểm này rất mạnh, chi trả gần như toàn bộ tiền thuốc.”

Vậy mà cũng chưa thỏa mãn. Nhiều vị cao niên còn mạnh khỏe, đi đứng, lái xe được, còn hưởng thêm khoản day-care, đến tập luyện, vui chơi, ăn uống tại những địa điểm của các nhà thầu tư nhân thiết lập.

Vụ này quỹ Medicare còn phải chi thêm cho quý vị, một ngày $70. Trung bình mỗi năm những người này tiêu thêm của chính phủ $20,000. Có những dịch vụ xoa bóp (massage) nếu được các bác sĩ chứng nhận là trị liệu (theraphy) cũng được medicare thanh toán.

Phụ nữ nuôi con bằng sữa được cấp máy hút sữa: $200. Chúng ta xin cấp xe lăn điện (power wheelchair) nhưng không dùng đến, giá mỗi xe chính phủ phải trả ra từ $12,000 cho đến $21,000.

Trong khi đó giá xe cao nhất ở RehabMart là $3,000 và ở Walmart có loại rẻ nhất chỉ có $600.

Chúng ta xin cấp tã lót vô hạn định, dùng không hết. Giá tã $12/bịch x 2 = $24 nhưng medicare phải trả $42.50. Một bác sĩ cho biết, bị bệnh cao huyết áp, phải dùng thuốc Telmisartan 40 mg, giá Medicare phải trả là $80 một vỉ. Trong khi đó, nếu mua ở hiệu thuốc bên ngoài, giá chỉ còn $30!”

Tục ngữ Việt Nam có câu “Con nhà lính, tính nhà quan!”

Chúng ta là “con nhà nghèo” ở Mỹ, nhưng số phận “Trời cho” được xài sang, đến đỗi đại gia ở Việt Nam, lắm tiền nhiều bạc, qua đây, trông thấy còn phải “thất kinh, rụng rời!”

Vậy, tu mấy kiếp mới được xếp loại “con nhà nghèo” ở Mỹ?

(Huy Phương)

thao ly  
#11195 Posted : Thursday, September 12, 2019 8:33:36 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Trời sập?


Ký Thiệt

September 12, 2019

Tối 4 tháng 9 vừa qua, hệ thống truyền hình CNN đã tổ chức một cuộc “họp dân phố” (town hall) kéo dài bảy tiếng đồng hồ để thảo luận về cuộc “khủng hoảng khí hậu” tại Mỹ với 10 trong số ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ vào năm 2020. Đây là một cuộc “họp dân phố” rộng lớn và kéo dài nhất chưa từng có vào giờ cao điểm được trực tiếp truyền hình cho nhiều người xem nhất về vấn đề thay đổi khí hậu, một đề tài mơ hồ với đại chúng, nhưng đang được 200 cơ sở truyền thông Mỹ và đảng Dân Chủ dùng làm con bài chủ trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới.

UserPostedImage

Trong cuộc họp dân phố này, mỗi ứng cử viên được cho 40 phút để trả lời cho mỗi câu hỏi của những người tham dự về những vấn đề liên quan đến sự thay đổi khí hậu (climate change), hay còn được gọi là sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu (global warming) mà trước đây ông phó Tổng thống Al Gore là người đi tiên phong, hăng say thuyết phục mọi người bớt tiêu thụ xăng dầu, bớt ăn thịt bò, bớt đi máy bay, trong khi ông ở trong dinh thự mấy chục phòng tiêu thụ điện, gas gấp mười lần thiên hạ, ông có thói quen ăn mỗi ngày một đĩa lớn thịt bò “bí-tét”, và ông di chuyển bằng máy bay phản lực riêng, thay vì mua vé của hãng hàng không dân sự đi như mọi người cho đỡ tốn tiền và đỡ gây ô nhiễm không khí.

Ông Gore đã viết mấy cuốn sách và làm một phim tài liệu (The Inconvenient Truth), được Giải Oscar năm 2006, để giáo dục thiên hạ về thảm họa trái địa cầu đang nóng dần. Những hoạt động hăng say này đã đem lại cho nhà vô địch bảo vệ môi sinh khá nhiều tiền nhưng thực tế thì trái đất vẫn quay và mọi người vẫn sống như mọi ngày.

Và nay, câu chuyện về quả địa cầu đang nóng dần đã có một tên mới và đang được thổi lên cho nóng hơn. Nhà tiên phong Al Gore không có mặt trong cuộc họp dân phố ồn ào này. Lèo lái cuộc thảo luận là hai điều hợp viên của CNN đã cùng với những người tham dự đặt câu hỏi, từ việc đánh thuế tiêu thụ thịt tới chuyện cấm dùng phương pháp thủy phân (fracking), phương pháp đã đưa tới sự phồn thịnh của kỹ nghệ khai thác dầu khí nội địa trong những thập niên vừa qua tại Mỹ.

Trong cuộc họp dân phố tối 4 tháng 9 do CNN tổ chức, hai điều hợp viên Wolf Blitzer và Erin Burnett có vẻ đã không khách quan trong nhiệm vụ, dĩ nhiên, nên đã lèo lái chương trình có lợi cho phe chủ trương khí hậu đang đổi thay vì sinh hoạt của con người thải ra nhiều khí độc (greenhouse gas).

UserPostedImage

Giữa các tiết mục, CNN đã loan báo những cập nhật về diễn tiến của trận bão biển Dorian như một chứng minh sống động về hệ quả của sự tăng nhiệt độ, như nâng cao mực nước biển và mưa lớn đã gây ra thiệt hại nặng nề hơn do thời tiết khắc nghiệt. Thật ra, đây chỉ là sự gán ghép lấy được, vì từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa, vùng biển này không phải luôn luôn mưa thuận gió hòa, mãi tới bây giờ mới bị mưa to bão lớn do con người…dùng xăng dầu nhiều quá và ăn nhiều thịt quá!

Joel Myers, chủ tịch sáng lập của tổ chức dự báo thời tiết toàn cầu AccuWeather, cũng viết trên blog của mình như sau: “Mặc dù nhiệt độ trung bình có cao hơn trong những năm gần đây, không có bằng chứng cho thấy những cơn nóng cực độ đang tới thường hơn do sự thay đổi thời tiết, đặc biệt khi ta so sánh những cơn nóng xảy ra trong lịch sử với những cơn nóng gần đây.” Ông Myers chỉ ra cho thấy 26 trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đã trải qua cơn nóng cao nhất vào những năm của thập niên 1930 của thế kỷ trước, và 11 tiểu bang khác đã có nhiệt độ cao vào thập niên trước đó, và kết luận: “Dựa trên những con số này và sự sụt giảm đều đặn của những ngày 100 độ hay cao hơn, ta không thể nói rằng hoặc là nhịp độ hay nhiệt độ cao của những cơn nóng ngày nay trở nên thường hơn.”

Làm ngơ những sự kiện trên đây, trong bảy tiếng đồng hồ họp dân phố, với sự lèo lái của hai điều hợp viên CNN, các ứng cử viên của đảng Dân Chủ đã bị buộc phải để qua một bên những lời rao giảng mơ hồ nhạt nhẽo, hay đả kích TT Trump như thường lệ, và châm chích các đối thủ của họ trong đảng. Thay vào đó, họ phải trình bày rõ cho cử tọa biết sách lược thực sự trong cuộc chiến chống lại sự thay đổi khí hậu, họ phải bảo vệ quan điểm và xứng đáng trong chức vụ tổng thống để làm một cuộc cách mạng môi sinh cho nước Mỹ, cải tạo nền kinh tế dựa vào xăng dầu hóa thạch sang một thế giới với năng lượng sạch.

[img]https://www.trbimg.com/img-5d13c728/turbine/la-chat-analysis-2019-democratic-debate-night-one-live/2000[/img]

Qua đó, người ta được biết bà Nghị sĩ Kamala D. Harris cần 10 ngàn tỉ đô-la (10.000.000.000.000) để biến nước Mỹ thành một nền kinh tế “sạch” vào năm 2045. Một phần của số tiền khổng lồ này là do tiền lệ phí ô nhiễm đánh vào những kẻ gây ô nhiễm (?). Bà Harris không cho biết số tiền còn lại thì đào đâu ra.

Ông Pete Buttigieg, thị trưởng South Bend, Indiana, không dùng cây gậy như bà Harris, ông ta dùng củ cà-rốt, trong đó gồm có 200 tỉ đô-la cho những công nhân bị mất việc trong sự chuyển tiếp sang năng lượng sạch hơn.

Ông Jay Inslee, thống đốc tiểu bang Washington, nói trong cuộc họp dân phố: “Tôi nghĩ hiện nay chúng ta đang ở một vị thế mạnh khỏe thật sự, nơi mà đảng Dân Chủ sẽ đưa ra được một ứng cử viên có thể làm cho vấn đề thay đổi khi hậu thành một mục tiêu quan tâm.”

Ông Inslee cũng nằm trong đám đông ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho đến khi bỏ cuộc vài tuần trước đây. Thật đáng tiếc!

Cựu Bộ trưởng Gia cư Julian Castro nói rằng sẽ tăng quyền lực cho Cơ quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) để tích cực theo đuổi “công lý môi sinh” chống lại nhưng doanh nghiệp gây ô nhiễm, tạo dễ dàng cho những người bị ảnh hưởng thưa kiện và đòi hỏi những tiểu bang có nhận trợ cấp của EPA phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn về nhân quyền, căn cứ trên một khoản dự chi 10 ngàn tỉ đô-la được ông ta lập trong tuần này.

Nghị sĩ Bernard Sanders, một trong ba người đứng đầu bản danh sách ứng cử viên đảng Dân Chủ, hăng say quảng cáo cho Lục Tân Sách (Green New Deal) để chiến đấu với sự thay đổi khí hậu, trong đó gồm có một kế hoạch tăng thuế nặng, tăng hình phạt đối với sự ô nhiễm liên quan tới xăng dầu hóa thạch, và đòi hỏi những chủ nhân hạ tầng cơ sở xăng dầu hóa thạch phải mua trái phiếu liên bang để tài trợ việc làm sạch những ô nhiễm gây ra do tai nạn và dò rỉ.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng áp dựng Lục Tân Sách và bác bỏ những phương cách nửa vời để giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu khi ông ta công bố một kế hoạch chấm dứt không khí ô nhiễm vào năm 2050.

Bà Nghị sĩ Elizabeth Warren phổ biến một đề nghị ba ngàn tỉ đô-la rút từ chương trình của ông Inslee để loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm thán khí cho những nhà ở và khu thương mại mới vào năm 2028, loại bỏ hoàn toàn xe hơi ô nhiễm vào năm 2030, và loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm do các máy phát điện vào năm 2035. Bà Warren cần một ngàn tỉ đô-la trong mười năm để tài trợ sự chuyển đổi từ xăng dầu hóa thạch sang năng lượng mới.

Cuối cùng, ứng cử viên Andrew Yang, một doanh nhân Mỹ gốc Hoa, thì nói rằng nước Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để làm một hành động đầy ý nghĩa là không sử dụng gần 5 ngàn tỉ đô-la trong một chương trình về khí hậu, trong đó có khoản trợ giúp những người dời nhà cửa lên những vùng đất cao hơn.

Trong khi các ứng cử viên đảng Dân Chủ và truyền thông phe tả dốc toàn lực thổi phồng vụ thay đổi khí hậu như trời sắp sập thì tất cả các nhà khoa học chuyên về khí hậu có tên tuổi đều nói rằng mức độ thán khí do con người thải ra trong bầu trời đã có một hệ quả lên khí hậu trên trái đất, nhưng còn quá xa để tuyên bố hành tinh này đang trong cơn khủng hoảng.

[img] https://i1.wp.com/realcl...size=386%2C396&ssl=1[/img]

Roy Spencer, một nhà khoa học chuyên ngành khí hậu tại Đại Học Alabama, từng làm việc tại NASA, gọi cái nhãn hiệu “khủng hoảng” (crisis) là một sự “phóng đại khổng lồ” (gross exaggeration). Ông nói nguyên văn: “Dùng từ ngữ như ‘khủng hoảng’ khi thảo luận về thay đổi khí hậu là một sự phóng đại khổng lồ.

Giáo sư Spencer đã viết nhiều bài về vụ này, như “Inevitable Disaster: Why Hurricanes Can’t Be Blamed on Global Warming”, và “There is no aspect of climate change which is of ‘crisis’ proportion”.

Tim Graham, phó chủ tịch của Media Research Center, cáo buộc giới báo chí đã cố làm xấu cuộc tranh luận về khoa học và chính sách khí hậu: “Truyền thông dòng chính không chỉ đã bị phe tả lèo lái để coi sự thay đổi khí hậu như là chuyện trùm lấp thời đại của chúng ta, nhưng họ còn bị lèo lái để chắc chắn làm cho nền dân chủ sẽ chết trong bóng tối.”

Ý tưởng này đang được nhiều người Mỹ hiện nay chia sẻ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với những ứng cử viên đảng Dân Chủ nặng đầu óc thiên tả cực đoan như được bày tỏ trong cuộc họp dân phố của CNN tối 4 tháng 9 vừa qua.

Ngay tối hôm sau, Sean Hannity, hiện đang là “cây nói” số 1 trên truyền thanh truyền hình Mỹ, đã kịch liệt đả kích các ứng cử viên đảng Dân Chủ và cuộc họp dân phố của CNN mà ông ta nói là đã tra tấn người xem suốt bảy tiếng đồng hồ để hù dọa mọi người rằng trời đang sập trên đầu họ. Ông ta nghiêm giọng khẳng định cuộc bầu cử sắp tới sẽ là sự lựa chọn quan trọng nhất trong thời đại này giữa tự do và độc tài xã hội chủ nghĩa, trong đó người ta sẽ bảo chúng ta nên đi xe gì, ăn cái gì và không được ăn cái gì. Cuộc đời như chúng đã sống sẽ không còn nữa, vĩnh viễn.

UserPostedImage

Nhận định của Sean Hannity có vẻ như không phải cũng chỉ là những lời hù dọa cho vui. Theo bảng xếp hạng mới nhất của ứng cử viên đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu, cụ xã nghĩa Bernie Sanders đứng nhì. Tuy kém cụ Sanders (77) một tuổi, nhưng mỗi lần cụ Biden (76) xuất hiện trước đám đông để vận động tranh cử thì đều nói vấp, nói bậy, râu ông nọ cắm cằm bà kia, càng nói càng vấp, càng sai, đầu óc càng lạng quạng khiến nhiều người đang đặt vấn đề về tình trạng sức khỏe của cụ và đã bị mất điểm. Chưa biết tới ngày bầu sơ bộ của đảng Dân Chủ, tình trạng của ông Biden sẽ ra sao.

Nếu cụ xã nghĩa Bernie Sanders được đảng chọn để ra tranh cử với Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm tới và nếu các cô cậu Mỹ thuộc Thế hệ Z yêu xã hội chủ nghĩa kéo nhau đi bầu đông đảo thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Và, nếu, lại nếu, cụ xã nghĩa Sanders trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ thì có thể là…trời sập trên nước Mỹ với những người yêu tự do.

“Tổng thống Sanders”, như đã khẳng định trong cuộc họp dân phố tối 4 tháng 9, sẽ triệt để thi hành Lục Tân Sách của Alexandria Ocasio-Cortez, trong đó con bò bị kết tội là sản xuất nhiều hơi độc gây ô nhiễm môi sinh (greenhouse gas) nên nghề nuôi bò lấy thịt và vắt sữa sẽ bị cấm. Hậu quả là dân Mỹ sẽ không có “hamburger” để ăn, những tiệm phở trong các cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ phải đóng cửa. Nhưng, đây chỉ mới là những “chuyện nhỏ” của “Lục Tân Sách”, một cuộc cách mạng không tiếng súng mà nếu thực hành cần phải có 93 ngàn tỉ đô-la, trừ khi cụ xã nghĩa Sanders chỉ hứa bừa khi ra tranh cử, như những lời hứa cuội của mọi “lãnh tụ kính yêu” trong các “thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà cụ hằng mơ ước từ khi còn trai trẻ đến nỗi đã dắt vợ mới cưới sang Mạc-tư-khoa hưởng tuần trăng mật.

Cụ Sanders đã ôm giấc mơ xã hội chủ nghĩa suốt mấy mươi năm trong khi thăng tiến không ngừng với nền dân chủ tư bản Mỹ, trở thành triệu phú, làm thị trưởng, làm nghị sĩ tại Thượng Viện trong cái “đầm lầy” ở Washington, và 30 năm trước đã chứng kiến sự sụp đổ của “thiên đường xã hội chủ nghĩa” Liên-Sô cùng những tội ác khủng khiếp của chủ nghĩa Mác-Lê đã gây ra cho loài người. Và bây giờ, với 77 tuổi đời, cái tuổi mà những người Mỹ bình thường khác đã về vườn từ lâu, cụ Sanders vẫn chưa mỏi mệt và vẫn ôm giấc mơ biến nước Mỹ thành thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà không cần bắn giết và “quần đảo ngục tù”.

Các cô cậu Mỹ ở cái tuổi choai choai “ăn không no, lo không tới” mê cụ xã nghĩa Sanders là phải!

Nhân nói tới cái “Lục Tân Sách” mà tác giả là AOC, tức cô Dân biểu trẻ Alexandria Ocasio-Cortez, không thể không cảm thấy thương…con bò. Con bò là con vật hiền lành, sống gần gũi với con người, nó chỉ gặm cỏ nhưng đã cung cấp thịt ăn và sữa uống bổ cho con người, đóng góp một phần không nhỏ vào nền văn minh của xã hội loài người, bây giờ bị kết tội là thủ phạm số một trong việc xả hơi độc gây ô nhiễm không khí làm chết người.

UserPostedImage

Chưa hết, mới đây trên một tờ báo của trường Đại học Brockport State ở New York có đăng một bài tựa đề là “Readying the Rape Rack: Feminism and Exploitation of Non-Human Reproductive System”, nội dung tố cáo “kỹ nghệ sản xuất sữa là nơi diễn ra sự kỳ thị giới tính” và là một “nơi mà tấn công dục tình…xảy ra hàng ngày với một sinh vật cùng chia sẻ hành tinh này với chúng ta”!

Không thương con bò sao được!

Ký Thiệt

Edited by user Thursday, September 12, 2019 8:42:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11196 Posted : Friday, September 13, 2019 5:12:54 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,697
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Sai lầm của Einstein: Gửi thư cho tổng thống Mỹ,
rồi chịu đựng nỗi ân hận tận cuối đời


Trang Ly
| 27/11/2018 21:06

UserPostedImage

Khi Albert Einstein đặt bút ký vào bức thư gửi Tổng thống Mỹ Roosevelt thì thời điểm đó cũng trở thành một trong những khoảnh khắc khiến ông day dứt đến tận cuối đời.

UserPostedImage

Ngày 11/10/1939, Alexander Sachs - Chuyên gia kinh tế Phố Wall, bạn lâu năm đồng thời là cố vấn không chính thức của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt - có cuộc gặp với tổng thống Mỹ để thảo luận về bức thư của Albert Einstein.

Sau khi đọc xong bức thư, Alexander Sachs tóm lược những nội dung chính mà Albert Einstein muốn truyền tải đến Tổng thống Roosevelt. Tổng thống Mỹ nhanh chóng bị thuyết phục bởi dự án phát triển năng lượng nguyên tử.

Trước đó, nhà bác học người Đức Albert Einstein đã soạn thảo lá thư nổi tiếng của mình với sự giúp đỡ của nhà vật lý người Hungary Leo Szilárd, một trong số những nhà khoa học châu Âu đã chạy sang Mỹ vào những năm 1930 để thoát khỏi sự đàn áp của Đức Quốc xã. Đó cũng là lý do, bức thư nổi tiếng mà Einstein gửi cho Tổng thống Roosevelt còn có tên "Bức thư Einstein–Szilárd".

Bức thư được viết vào ngày 2/8/1939.

UserPostedImage

Bức thư Albert Einstein gửi cho Tổng thống Roosevelt còn có tên "Bức thư Einstein–Szilárd".

cảnh báo người Mỹ về khả năng các nhà khoa học Đức có thể chế tạo thành công bom nguyên tử; và rằng trùm phát-xít Adolf Hitler rất quyết tâm sở hữu thứ vũ khí như vậy.

Leo Szilard nằm trong số những người ủng hộ chương trình phát triển bom dựa trên những phát hiện mới nhất thời kỳ đó về vật lý hạt nhân và hóa học. Các nhà vật lý người Đức tị nạn sang Mỹ (có Albert Einstein, Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner...) coi đó là trách nhiệm của họ để cảnh báo người Mỹ về khả năng các nhà khoa học Đức có thể chế tạo thành công bom nguyên tử; và rằng trùm phát-xít Adolf Hitler rất quyết tâm sở hữu thứ vũ khí như vậy.

Nhưng Tổng thống Roosevelt, người đang bận tâm với các sự kiện ở châu Âu lúc bấy giờ, mất hơn hai tháng để gặp Alexander Sachs cũng như đọc lá thư của Albert Einstein. Tuy nhiên, Leo Szilárd và cộng sự ngầm hiểu rằng, hai tháng không hồi âm lá thư của tổng thống Mỹ cho thấy người đứng đầu Nhà Trắng không xem trọng mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân.

Thực tế không phải vậy. Sau khi thảo luận về bức thư của nhà bác học người Đức, Tổng thống Roosevelt đã hồi âm cho Einstein vào ngày 19/10/1939 với thông báo rằng, đích thân tổng thống đã thành lập một Ủy ban Tư vấn về Uranium, bao gồm các nhà khoa học và quan chức quân sự đảm nhận trọng trách tìm hiểu vai trò của uranium trong sản xuất vũ khí hủy diệt.

Việc làm này hết sức có ý nghĩa đối với Einstein và những nhà khoa học Đức tị nạn ở Mỹ. Mặt khác, Tổng thống Roosevelt không thể gánh rủi ro khi Hitler đơn phương sở hữu bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.

Cùng với lá thư hồi âm và cuộc gặp trực tiếp với Einstein, Mỹ bắt đầu bước vào cuộc đua phát triển bom nguyên tử thông qua dự án tiêu tốn rất nhiều tiền của mang tên Dự án Manhattan ngày 28//12/1942 với mục tiêu vũ khí hóa năng lượng hạt nhân.

Chưa đầy 3 năm sau, ngày 16/7/1945, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu bom nguyên tử, đồng thời mở ra kỷ nguyên nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại, sau khoảnh khắc quả bom mật danh "The Gadget" được thử thành công tại một địa điểm trên sa mạc ở bang New Mexico.

UserPostedImage

Đối với nhà bác học tài năng người Đức Albert Einstein, chiến tranh là một căn bệnh. Ông luôn kêu gọi chống lại chiến tranh. Đó là một trong những lý do, ông ký vào bức thư gửi cho tổng thống Mỹ, khẩn thiết kêu gọi các nước phương Tây chống lại sự tàn bạo của Đức Quốc xã.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ông đặt bút ký vào bức thư lại là một trong những khoảnh khắc khiến ông hối hận nhất đời

UserPostedImage

Bởi, ngày 6/8/1945, nhằm chiếm ưu thế của quân Đồng Minh trước phe Trục, Mỹ ném quả bom nguyên tử mật danh "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản). Kết quả, khiến 10.000 người thiệt mạng.

Ba ngày sau, ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai mật danh "Fat Man" tiếp tục phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki (Nhật Bản) khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, phần lớn là thường dân.

Hay tin Mỹ ném bom nguyên tử liên tiếp xuống 2 thành phố của Nhật khiến không ít người đau đớn.

J. Robert Oppenheimer, một trong những "cha đẻ của vũ khí nguyên tử", người đứng đầu Dự án Manhattan, phải thốt lên rằng: "Tôi khác gì Thần chết, kẻ gieo rắc sự hủy diệt cho thế giới tươi đẹp này!".

Những nhà khoa học làm việc tại Oak Ridge - căn cứ bí mật của Mỹ, nơi chế tạo quả bom "Little Boy" - cũng hoàn toàn đổ gục. Họ khóc và cảm thấy trống rỗng khi cho rằng chính mình tiếp tay cho Thần chết.

Riêng đối với Albert Einstein. Một năm trước khi qua đời, cụ thể vào tháng 11/1954, ông mang nỗi day dứt suốt 9 năm kể lại cho người bạn già của mình mà rằng: "Tôi đã gây ra một trong những lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời... đó là khi tôi đặt bút ký vào bức thư gửi Tổng thống Mỹ Roosevelt, mong muốn ông ấy chế tạo bom nguyên tử trước khi Đức Quốc xã có được nó..."

Với mong muốn chấm dứt chiến tranh. Với hy vọng về một thế giới không có sự chết chóc, chia lìa... nhà thiên tài vật lý người Đức ấy mới đặt bút ký vào bức thư lịch sử ấy. Ông nào có ngờ, ngày 2/8/1939 mà ông đặt bút ký lại là ngày khởi đầu cho những chết chóc khiến ông day dứt mãi về sau, cho đến tận những giây phút cuối đời...

UserPostedImage

Atomicarchive đăng lại nội dung bức thư Einstein gửi Tổng thống Mỹ Roosevelt. Sau đây là nội dung tóm lược của bức thư:

Ngày 2/8/1939,

Gửi ngài Tổng thống:

Những phát hiện gần đây của các nhà vật lý Enrico Fermi và Leo Szilárd giúp tôi hiểu rằng nguyên tố uranium có thể trở thành nguồn năng lượng mới và quan trọng trong tương lai.

Trong suốt bốn tháng qua, nhà vật lý học người Pháp Frédéric Joliot-Curie cũng như hai cộng sự của tôi là Enrico Fermi và Leo Szilárd ở Mỹ đã tiến hành những thử nghiệm cho thấy, chúng tôi hoàn toàn có thể thiết lập một phản ứng dây chuyền hạt nhân liên quan đến nguyên tố uranium số lượng lớn để loại bom có sức mạnh và sự hủy diệt lớn chưa từng có.

Quả bom loại này có thể vận chuyển bằng tàu thuyền và nếu nó phát nổ, nó có thể phá hủy toàn bộ vùng cảng và những khu vực xung quanh cảng. Theo nghiên cứu của chúng tôi, loại bom này có thể vận chuyển bằng đường hàng không.

Mỹ là quốc gia có nguồn quặng urani nghèo nàn. Tuy vậy, urani chất lượng tốt được tìm thấy nhiều ở Canada, Tiệp Khắc cũ, Congo và Bỉ.

Theo tình hình hiện tại thì ngài Tổng thống nên tin tưởng và giao trọng trách cho một người/nhóm người thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng sau:

a, Tiếp cận nguồn quặng urani trên thế giới, đảm bảo Mỹ sở hữu nguồn quặng này để làm giàu.

b, Đẩy nhanh việc thử nghiệm bằng cách cung cấp kinh phí cũng như tăng cường hợp tác với các phòng thí nghiệm công nghiệp có thiết bị cần thiết.

Thân mến,

Albert Einstein

Bài viết sử dụng nguồn: Bộ Năng lượng Mỹ, Atomic Archive



Edited by user Friday, September 13, 2019 5:35:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#11197 Posted : Friday, September 13, 2019 6:14:23 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,169

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

ĐTC tiếp Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép


9/12/2019 7:12:04 PM

ĐTC Phanxicô khuyến khích các tu sĩ dòng Thánh Augustinô Nhặt phép luôn yêu mến và đào sâu nguồn gốc của dòng. Cố gắng kín múc từ đời sống cầu nguyện và phân định cộng đoàn sức mạnh để hiện diện năng động trong Giáo hội và thế giới.

UserPostedImage

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12-9-2019, dành cho các tham dự viên tổng tu nghị dòng Thánh Augustino Nhặt phép (O.A.D). Dòng này bắt đầu hồi năm 1592 từ cuộc cải tổ dòng các ẩn sĩ thánh Augustinô. Sứ mạng của Dòng là "đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến gần con người, nhằm phục vụ Thiên Chúa, Đấng Tối cao trong tinh thần khiêm tốn". Với công cuộc cải tổ, Dòng Thánh Augustinô Nhặt phép trở lại với đặc trưng của dòng nguyên thủy và giáo huấn của thánh tổ phụ Augustinô. Các tu sĩ ngoài 3 lời khấn Khó Nghèo, Vâng Lời, Khiết Tịnh, còn có thêm một lời khấn thứ tư là Khiêm Nhường. Theo niên giám năm 2019 của Tòa Thánh, dòng có 349 tu sĩ trong đó có 137 linh mục, hoạt động tại 38 nhà trên thế giới.

Trong bài diễn văn dành cho các tu sĩ, ĐTC nhắc đến Thánh Augustinô, một trong những nhân vật khiến chúng ta cảm thấy say mê Thiên Chúa, thu hút đến với Chúa Giêsu và Lời Ngài. Thánh nhân là một người vĩ đại trong tư tưởng Kitô giáo, nhưng Thiên Chúa cũng đã trao ban cho ngài ơn gọi và sứ vụ sống tình huynh đệ. Thánh Augustinô không khép mình trong chân trời rộng mở của tâm trí, nhưng luôn mở lòng cho Dân Chúa và anh chị em, những người chia sẻ đời sống cộng đoàn với thánh nhân. Ngay cả khi đã trở thành linh mục rồi giám mục, bận rộn với công việc mục vụ ngài vẫn sống như một đan sĩ, và khi qua đời ngài đã để lại nhiều đan viện.

ĐTC khuyến khích các tu sĩ luôn yêu mến và đào sâu nguồn gốc của dòng. Qua đời sống cầu nguyện và sự phân định cộng đoàn cố gắng kín múc từ đặc sủng này để nó trở thành nguồn sống cho sự hiện diện của dòng trong Giáo hội và thế giới ngày nay. Cầu nguyện và đền tội không ngừng là nền tảng nhân chứng Kitô giáo. Và cùng với những điều trên là sự khiêm nhường và bác ái để có thể nói và chạm đến tâm hồn con người thời nay.

Tổng tu nghị hiện nay của dòng nhấn mạnh đến lời khấn khiêm nhường, lời khấn thứ tư của dòng. Với sự chọn lựa này, ĐTC nhắc nhở các tu sĩ ý thức rằng lời khấn khiêm nhường là “chìa khóa” để mở con tim của Thiên Chúa và tâm hồn con người. Nhưng trước hết phải mở rộng con tim của anh em để luôn trung thành với đặc sủng ban đầu của dòng, luôn cảm nhận mình là môn đệ truyền giáo, sẵn sàng trước lời mời gọi của Chúa.

Ngọc Yến
(VaticanNews 12.09.2019)

Lạy Chúa, Chúng Con Tôn Thờ Thánh Giá Chúa


9/12/2019 7:00:05 PM

Suy Niệm Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (Ga 3, 13-17)


UserPostedImage

Phụng vụ Giáo hội hàng năm, dành ngày 14 tháng 9 để mời gọi con cái mình cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu với niềm vui vì được ơn cứu độ. Ngày này, Thánh Giá được trình bày không phải dưới khía cạnh khổ đau, hay nặng nề thiết yếu của cuộc sống cần phải vác theo Đức Kitô, nhưng dưới khía cạnh vinh quang, như cái cớ để những người tin vào Chúa Giêsu tự hào và không có khóc lóc.

Cử Hành Với Niềm Vui

Thánh Giá, một khí cụ man rợ và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại người Do thái dùng làm hình khổ để đóng đanh Chúa Giêsu, nhưng Người đã biến nó thành phương thế để cứu độ thế gian. Từ đó, Thánh Giá trở nên Niềm Hy Vọng độc nhất trong Vinh Quang toàn thắng của Đức Kitô, ban tặng cho con ngươi hồng ân tha thứ và mọi phúc lành. Vì thế, “chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được sống lại; chính Người giải thoát và cứu độ ta” (Ca nhập lễ).

Điều này được phản ánh trong các bài đọc. Thánh Phaolô coi Thánh Giá là động lực lớn lao để “tán dương” Chúa Giêsu : “Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu” (Pl 2, 8-11). Còn theo thánh Gioan thì Thánh Giá như là khí cụ để cứu độ con người: “Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời” (Ga 3, 14). Nên hôm nay Giáo hội cử hành lễ suy tôn Thánh Giá với niềm vui vì được ơn cứu độ.

Nhìn ngắm Thánh Giá, chúng ta sẽ khám phá ra câu chuyện của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại nói chung và cách riêng mỗi người chúng ta.

Câu chuyện tình yêu

Khi suy tôn Thánh Giá, Giáo hội, Hiền Thê yêu dấu nhìn lên Thánh Giá nơi treo Chúa Giêsu vị Phu Quân của mình, chân tay đanh nhọn đâm thâu, cạnh sườn lưỡi đòng đâm thủng, máu cùng nước chảy ra làm cho Giáo hội nhớ đến ngày mình được sinh ra từ cạnh sườn Chúa với tất cả tình yêu, lúc Chúa ngủ trên Thánh Giá. Bởi theo thánh Ambrosiô, lúc Ađam đang ngủ Thiên Chúa đã lấy xương sườn của ông để tạo dựng Evà thế nào, thì lúc Chúa Giêsu chết nằm trên Thánh Giá, Giáo hội cũng được sinh ra từ Trái Tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu như vậy, và Giáo hội tưởng nhớ đến tình yêu dâng trào ấy.

Thật không thể hiểu nổi Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết chừng nào : “Yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16), mặc dù biết trước Con mình sẽ bị đóng đinh, được giương lên cao khỏi đất như “Con Rắn Đồng” trong sa mạc. Thật là một sự hy sinh lạ lùng, không thể nào hiểu thấu, mà thánh Phaolô phải diễn tả bằng một cách khác để bổ sung: “Thiên Chúa đã không tha cho chính Con Một của mình, nhưng phó nộp Người vì chúng ta hết thảy." (Rm 8,32). Người đã yêu chúng ta bằng tình yêu vô bờ bến, tình yêu thương xót và thứ tha, khi “sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17).

Đây chính là câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta, câu chuyện tình của Chúa Cha, chuyện tình của Chúa Con, câu chuyện của Thánh Giá. Giảng trong Thánh lễ sáng thứ ba ngày 15/03/2016, tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói : "Nếu muốn biết ‘câu chuyện tình’ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn Thánh Giá, nơi ấy có một vị Thiên Chúa đã hoàn toàn ‘trút bỏ vinh quang’, sẵn sàng bị ‘vấy bẩn’ bởi tội lỗi con người để cứu con người khỏi chết. Vị Thiên Chúa ấy sẽ hủy diệt vĩnh viễn cái tên xấu xa đích thực của sự dữ mà Sách Khải huyền gọi là ‘con rắn xưa’. Tội lỗi là việc làm của Satan. Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng Satan. Ngài đã tự hạ mình xuống, trở thành hiện thân của tội để nâng con người lên". Mầu nhiệm Thánh Giá diễn tả tình yêu vô bờ bến, tình yêu không thể nào mô tả được của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Trong lịch sử cứu độ, con rắn được nhắc đến lần đâu tiên trong Sách Sáng Thế và lần cuối cùng là trong Sách Khải Huyền. Rắn là loài vật mà theo Kinh Thánh mang một biểu tượng mạnh mẽ của sự nguyền rủa, của tội lỗi (x.St 2,) và một cách mầu nhiệm cũng là biểu tượng của sự cứu chuộc. Trong hành trình sa mạc. Dân chúng không muốn đi trong cảnh lương thực ít ỏi như thế nữa. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê. Chúa cho rắn bò ra làm hại những kẻ cứng lòng không tin, để gieo rắc sự sợ hãi và cái chết cho đến khi dân chúng biết chạy đến nài xin Môsê sự tha thứ. Thiên Chúa lại truyền cho Môsê đúc một con rắn đồng treo lên cây gỗ, để tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống. Thật là mầu nhiệm, mầu nhiệm ở chỗ : Khi dân hối hận, Thiên Chúa không giết chết các con rắn, nhưng Ngài để chúng đó. Nếu có con rắn nào làm hại dân chúng, chỉ cần họ nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được cứu. Giương cao con rắn lên.

Con rắn tượng trưng cho tội lỗi. Con rắn giết hại người ta nhưng nó cũng chữa lành. Và đó chính là mầu nhiệm của Đức Kitô. Thánh Phaolô nói: "Đức Giêsu là Đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa lại biến Người thành hiện thân của tội." Như vậy cách nào đó, Đức Giêsu chính là con rắn được giương cao lên. Bài đọc I ngày lễ chất chứa cái nhìn có tính tiên tri: Chúa Giêsu như là hình ảnh con rắn," hiện thân của tội lỗi", đã được giương cao lên để cứu độ con người. (x. Trích bài giảng lễ thứ ba n 15/03/2016, tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Hai linh mục và một giáo lý viên Ấn Độ
bị bắt giam


9/12/2019 7:14:52 PM

Hôm thứ bảy 7/9 hai linh mục và một giáo lý viên ở bang Jharkhand, Ấn Độ bị bắt. Với tội danh: chiêu dụ người dân theo đạo.

UserPostedImage

Cảnh sát đã bắt cha Arun Vincent, cha Benoy John và giáo lý viên Munna Hansda sau khi nhận được lời tố cáo của một người dân trong làng. Tin tức vụ bắt giữ được gửi đến cho cha Tổng Đại diện Giáo phận Bhagalpur. Theo nguồn tin này các linh mục bị kết tội vì không chỉ bắt dân làng phải theo đạo mà còn chiếm đất của người dân. Sau đó cha Vincent đã được tự do, nhưng cha Bynoy và giáo lý viên vẫn còn bị giữ. Đây không phải là lần đầu tiên người Công giáo ở Jharkhand phải chịu bạo lực và bất công như vậy.

Từ năm 2017 một luật về tự do tôn giáo cấm cưỡng ép theo đạo được phê chuẩn, nếu vi phạm có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền. Vào thời điểm phê chuẩn luật đã có những tranh cãi. Một số vị lãnh đạo của các nhóm chính trị và tôn giáo khác cho rằng tại bang này có rất nhiều các nhà truyền giáo Kitô và họ e rằng các vị này “có xu hướng buộc người dân chuyển sang Công giáo”.

Ông Sajan K. George, Chủ tịch Hội đồng toàn cầu các Kitô Ấn Độ nói với Hãng tin Asia News rằng Jharkhand muốn đánh vào sứ vụ của Kitô giáo ở bang này. Tại đây các dịch vụ y tế, phúc lợi giáo dục do các cộng đoàn Công giáo đảm trách rất nhiều. Chính vì thế các hoạt động này dễ bị gán cho mục đích buộc theo Công giáo.

Bình luận về những gì đã xảy ra với Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo John Dayal, một nhà hoạt động nhân quyền Công giáo, nói rằng "sự thật đáng lo ngại nhất là những nỗ lực ở bang Jharkhand tìm cách chia rẽ mọi người theo tôn giáo. Chúng tôi đều là công dân Ấn Độ. Chính sách chia rẽ này cần phải loại trừ nếu muốn hòa bình và thống nhất được duy trì, dân chủ và phát triển được củng cố".

Ngọc Yến
(VaticanNews 12.09.2019)

Đại hội 13: Kiên định con đường CHXH nhưng phải 'sáng tạo'


5 giờ trước

UserPostedImage

Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho đại hội 13 dự kiến vào năm 2021

Chuẩn bị cho Đại hội 13, TBT Nguyễn Phú Trọng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cần kiên định mục tiêu lý tưởng nhưng phải 'hết sức sáng tạo'.

Hiện ông Nguyễn Phú Trọng, người có bằng tiến sỹ ngành 'xây dựng Đảng', đang làm trưởng Tiểu ban soạn thảo Văn kiện cho Đại hội 13, dự kiến vào 2021.

Trong các nước còn theo chủ nghĩa cộng sản, vai trò soạn văn kiện rất quan trọng và phát biểu của GS Trọng được các báo Việt Nam đăng tải rộng rãi.

Theo trang SGGP hôm 06/09/2019, TBT, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói rằng đây là lúc cần nhìn lại "cả 30 năm Đổi Mới" và Cương lĩnh 2011.

Theo ông thì:

"Cương lĩnh 2011 đã nêu tám mối quan hệ cơ bản."

"Đó là các mối quan hệ giữa kiên định mục tiêu và sáng tạo trong sách lược; vấn đề dân tộc và giai cấp; độc lập dân tộc và CNXH; kinh tế thị trường và định hướng XHCN; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; mối quan hệ giữa quy mô và chất lượng phát triển; vấn đề lợi ích quốc gia và hội nhập quốc tế…"

Mở nhưng phải bám sát Cương lĩnh
GS Nguyễn Phú Trọng

Ông khen bộ máy do ông lãnh đạo đã "thành công là vì đã xử lý tốt các mối quan hệ, không cực đoan, không phiến diện…" và cho rằng:

"Kiên định mục tiêu lý tưởng có nguyên tắc, đồng thời phải hết sức sáng tạo, bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời."

Về mục tiêu phát triển đất nước, ông Trọng đề xuất tinh thần Mở.

"Mở nhưng phải bám sát Cương lĩnh", hàm ý không thể xa rời mục tiêu lý luận.

"Tập trung vào ba đột phá chiến lược: Hạ tầng cơ sở, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm."

Chủ nghĩa Marx-Lenin có lỗi thời?

UserPostedImage

Thể dục và ca múa dưới chân tượng Lenin ở Hà Nội

Một bài báo hồi tháng 7/2019 đăng trên trang của Bộ Nội vụ Việt Nam có đặt câu hỏi khá mạnh, 'Chủ nghĩa Marx-Lenin liệu đã lỗi thời?'.

Câu trả lời của bài là không, nhưng tác giả ký tên Phương Linh cũng thừa nhận:

"Với sự phát triển của thế giới hiện đại mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến, có những điều hiện thực đã vượt qua một số giới hạn chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó cũng là điều phù hợp với lịch sử."

Ngoài ra, bài báo cũng nhắc lại Lenin để đề cao tinh thần thực dụng, lấy vốn tư bản nuôi CNXH.

"Các biện pháp xây dựng CNXH do Lenin đề ra, một mặt đã phát huy mạnh mẽ nguồn năng lực dồi dào của các thành phần kinh tế, những "sáng kiến vĩ đại" của quần chúng nhân dân; mặt khác, "dùng cả hai tay để lấy những cái tốt đẹp của nước ngoài" phục vụ cho công cuộc xây dựng CNXH."

Về nội bộ, bài báo cũng nhắc lại các khẩu hiệu lâu nay, lên án và đề cao cảnh giác trước "các thế lực thù địch" và kiên quyết chống lại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình".

Cùng lúc, ngay từ Đại hội 12, Đảng CSVN gặp phải vấn đề là có những đảng viên của họ hết tin vào con đường XHCN.

Văn kiện của ĐH Đảng khi đó viết:

"Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

UserPostedImage

Để chấn chỉnh vấn đề này, hiện nay, bản kiểm điểm của gần 5 triệu đảng viên CS ở Việt Nam vẫn có mục:

"Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…"

Cùng lúc, chính các lãnh đạo cao nhất của đảng này, gồm cả TBT Nguyễn Phú Trọng, đều còn đang phải tìm lối cho hệ thống theo mô hình mà Liên Xô và Đông Âu đã loại bỏ.

TS Phạm Quý Thọ, nhà nghiên cứu chính sách công từ Hà Nội từng viết trên trang Diễn đàn của BBC News Tiếng Việt gần đây về văn kiện của Đảng trước Đại hội 13:

"Các chính sách 'dò đá qua sông' trong các văn kiện khiến cho ý nghĩa thực tế của chúng giảm đi đáng kể. Người dân không thể trông chờ các văn kiện này phản ánh tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của họ.

"Trong Hội nghị TƯ 10 khoá 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề: "Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào?..."

Ông Phạm Quý Thọ cho rằng từng người Việt Nam phải tìm câu trả lời vì chính đảng CS còn không rõ họ đi tới đâu:

"Trước câu hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?" những người quan tâm đến tình hình chính trị đất nước đều có thể lựa chọn câu trả lời cho riêng mình."

“Người Mỹ gốc Phi của Trump” rời Tổng thống và Cộng hoà
do nghị sự da trắng


September 12, 2019

UserPostedImage

Photoo Credit: Josh Edelson/AFP/Getty

(Newsweek) – Gregory Cheadle – người đàn ông được Tổng thống Donald Trump vào năm 2016 gọi là “người Mỹ gốc Phi của tôi” – đang rời xa Cộng hoà do thất vọng trước “chương trình nghị sự ủng hộ da trắng” của đảng.

Ứng cử viên Quốc hội 5 lần tham gia đảng Cộng hoà vào năm 2001, bây giờ trở thành độc lập.

Chuyên viên bất động sản từ Redding, California, chia sẻ với PBS Newshour rằng, ông tin “Tổng thống Trump là một người giàu đó đang bị sa lầy vào đặc quyền da trắng đến cực độ,” nhưng điều đáng quan ngại hơn là đảng Cộng hoà sẵn sàng bênh vực những hành động của ông ta.

Cheadle bảo rằng, vấn đề lên đỉnh điểm khi Cộng hoà bênh vực ý kiến được Trump đăng trên Twitter hồi tháng 7, trong đó bảo 4 nữ Dân biểu Dân chủ có quốc tịch Mỹ trở về quốc gia của mình.

“Họ đã bỏ qua những vấn đề về người da màu, rồi bảo rằng, ‘Không, đây không phải là kỳ thị,’’ Cheadle nói. “Và tôi nghĩ đây là trường hợp cổ điển về những người da trắng không nhận ra kỳ thị chủng tộc vì họ muốn giả đui mù, và biến chuyện này thành cái gì đó khác.”

Cheadle thông báo sẽ ra tranh cử Hạ viện vào năm 2020 với tư cách ứng cử viên độc lập trong khu vực bầu cử 1 của California, nơi đã có đại diện Cộng hoà từ năm 2013. Chỉ trích của ông bên cạnh hồ sơ ủng hộ Trump sẽ là một thách thức về sự đáng tin cậy đối với Cheadle trong chiến dịch tranh cử sắp tới. Ông ta thừa nhận đã chờ quá lâu, nhưng hy vọng sẽ có phong trào trong chiến dịch tranh cử hứa hẹn giải quyết những vấn đề liên quan đến cử tri da đen.

Tại một buổi vận động tranh cử năm 2016, ông Trump chỉ Cheadle giữa đám đông, rồi nói, “Ô kìa, hãy nhìn vào người Mỹ gốc Phi của tôi. Hãy trông anh ta. Anh có cảm thấy tuyệt vời nhất không?”

Một số người cho rằng, lời ăn tiếng nói của Trump kỳ thị nhưng Cheadle thừa nhận, ông cảm động trước sự công nhận cử tri da đen. Nhưng quan điểm của ông đã thay đổi.

Mặc dù chỉ trích Trump và đảng Dân chủ, nhưng Cheadle không gọi Tổng thống là người kỳ thị chủng tộc, mà là “người da trắng thượng đẳng,” đặc biệt khi đề cử vào ngành tư pháp với 91% da trắng. Cheadle cho hay, ông sẽ ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào giúp người Mỹ gốc Phi, bất chấp đảng nào.

Hương Giang (Theo Newsweek)

Từ thực chất Trương Minh Tuấn đến bản chất chế độ


Phạm Chí Dũng/Người Việt

September 13, 2019

UserPostedImage

Trương Minh Tuấn sau khi bị bắt. (Hình: Bộ Công An CSVN)

Tháng Chín năm 2019, kết luận điều tra của Bộ Công An sau khi hoàn tất đã “phát hiện” viên cựu Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông Trương Minh Tuấn “cầm” $200,000 của Phạm Nhật Vũ trong vụ AVG – con số quá nhỏ so với rất nhiều dư luận trước đó về việc bị can Tuấn đã “ăn” nhiều hơn hẳn.

Chỉ trước đó không lâu, Trương Minh Tuấn từng được xem là “thái tử đỏ” của triều đình cộng sản…

Vậy thực chất con người Trương Minh Tuấn ra sao? Ông ta có phải là một điển hình cho chế độ cộng sản đương thời đang lao vào hội chứng chợ chiều “hốt cú chót”?

Câu chuyện một “công thần”

Một buổi tối ẩm ướt năm 2018, Trương Minh Tuấn, khi đó vẫn còn là bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông chứ chưa bị đảng điều động khẩn cấp sang ghế phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, từ Hà Nội bay vào Sài Gòn và đến nhà riêng một cựu lãnh đạo cao cấp của đảng.

Vào thời điểm đó, vụ AVG với số thất thóat khổng lồ hơn 8,000 tỷ đồng đã trở thành án lớn, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương và đang tràn đầy hứa hẹn sẽ rờ đến Tuấn. Ngay cả những cán bộ lão thành cao cấp cũng phải kiến nghị với Nguyễn Phú Trọng cho bắt Trương Minh Tuấn. Vấn đề chỉ còn là thời gian…

Không còn vẻ tự tin trên bộ mặt căng tròn cùng ngấn cổ bắt đầu lầy lẫy mỡ, Trương Minh Tuấn nhợt nhạt cố sức thanh minh với cựu lãnh đạo kia rằng “em không làm gì sai,” và nhắc lại việc ông ta là chủ biên của cuốn sách có cái tên rất đỏ: “Phòng, chống ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay.”

Trong cuốn sách đó, Trương Minh Tuấn đã cho ra đời một khái niệm mới: “Xu hướng hư vô về chính trị” và nêu quan điểm “Ở Việt Nam, không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí” để yêu cầu “kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí”…

Trương Minh Tuấn cũng chỉ trích “xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của đảng với quyền tự do báo chí,” và không quên lên án về “tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí”: “Một số tin tức, bình luận từ VOA, RFI, RFA,… thậm chí tin tức, bình luận của một số báo, trang tin của người Việt ở nước ngoài vốn không thiện chí với Việt Nam đã được sửa sang công bố trên báo chí trong nước.”

“Chống diễn biến hòa bình” là một đặc trưng riêng có của Trương Minh Tuấn – điều đã làm nên sự khác biệt cơ bản giữa ông ta với rất nhiều quan chức “ăn tạp” khác. Phần lớn số quan chức này chỉ biết “ăn” mà không thể làm nên một tác phẩm kinh viện nào cho đảng như Trương Minh Tuấn đã làm. Hẳn đó là nguồn cơn không thể nói ra khiến Nguyễn Phú Trọng (được xem là giáo sư Mác-Lê và là điển hình về quan điểm chuyên chính “chống thế lực thù địch” và bảo vệ chế độ Cộng Sản ở Việt Nam) phải nâng lên đặt xuống trường hợp Trương Minh Tuấn trước khi chính thức ra lệnh cho bắt Tuấn vào đầu năm 2019. Bởi một cách nào đó nhân vật họ Trương này đã trở thành “công thần” của đảng.

UserPostedImage

Cuốn sách “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” của Trương Minh Tuấn. (Hình: Facebook)

“Goebbels” mới

Từ giữa năm 2016, Bộ Trưởng Thông Tin Trương Minh Tuấn đã hiện ra như một “sát thủ báo chí.” Trương Minh Tuấn được xem là một thủ hạ đắc lực của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng nâng đỡ.

Khi đó, báo giới nhà nước rúng động ghê gớm. Chỉ dám thầm thì hoặc tảng lờ trong các cuộc họp nội bộ, nhưng bùng phát trong các quán cà phê, nhiều nhà báo cho rằng đây thực sự là một chiến dịch “đánh” báo chí mà ông Trương Minh Tuấn là “tay kiếm” chủ công và có đủ đức tính lạnh lùng, tàn nhẫn.

Vào Tháng Bảy, năm 2016, và sau khi nổ ra vụ Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang, Tổng Bí Thư Trọng đã khởi động chiến dịch “nhất thể hóa chức danh đảng và nhà nước” bằng việc cho Bộ Trưởng Thông Tin Trương Minh Tuấn kiêm chức phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Từ lúc đó trở đi, vai trò của Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng là hoàn toàn mờ nhạt. Thay vào đó, người ta nhìn thấy một “trưởng ban tuyên giáo” khác đi nhiều nơi, nói nhiều chuyện và không thiếu chỉ đạo nhân danh “Ban Tuyên Giáo.”

Tháng Mười, năm 2016, Trương Minh Tuấn đã tung ra loạt 2 bài trên báo đảng Nhân Dân với tựa đề rất “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng”: “Nhận diện nguy cơ ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục.” Trong đó, Trương Minh Tuấn lên án và cũng đồng thời thừa nhận về “Thái độ hai mặt về chính trị” của một số tờ báo nhà nước.

Loạt bài trên có vẻ đã gây được tiếng vang trong đảng, đặc biệt làm cho “sư phụ” Nguyễn Phú Trọng hài lòng. Sau loạt bài này, người ta nhìn thấy một Goebbels mới, tỏ ra rất “phát xít,” hiện ra trong diễn đàn chính trị Việt Nam.

Hẳn cung mệnh Trương Minh Tuấn sẽ lên như diều gặp gió, và chắc chắn sẽ giành được một cái ghế trong Bộ Chính Trị khóa 13, nếu không nổ ra vụ AVG.

Một điển hình cho bản chất chế độ Cộng Sản

Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia “Mobifone mua AVG” khiến ngân sách thất thóat ít nhất 8,000 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là “ăn đậm,” với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10-15% trong số 8,000 tỷ, Trương Minh Tuấn là quan chức bị nghi ngờ rất lớn về “âm mưu chia chác” bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng “Mobifone mua AVG” khi còn là cấp phó cho đàn anh Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của công ty Mobifone ký hợp đồng mua công ty AVG.

Trương Minh Tuấn cũng là quan chức bị dư luận nghi ngờ về việc đã nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô la của Phạm Nhật Vũ – em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là một trong những kẻ chủ mưu vụ AVG.

Chẳng ai tiên liệu được tương lai. Dù được gấp rút và đặc cách chỉ định ngồi vào ghế phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương khi âm mưu ăn cắp tiền “MobiFone mua AVG” còn chưa hoàn tất cái bi kịch lịch sử của nó, số phận của cựu Bộ Trưởng Thông Tin Và Truyền Thông Trương Minh Tuấn vẫn bị định đoạt bởi một kịch bản mà trước đó tưởng như rất khó xảy ra.

Đó là do sức ép gia tăng mạnh mẽ của dư luận xã hội và từ ngay trong nội bộ đảng, bao gồm không ít quan chức thuộc phe cánh chính trị “không thích Tuấn,” giới cách mạng lão thành và cả những cựu thần mà Tổng Bí Thư Trọng thường xuyên tham khảo ý kiến.

Giờ đây, đã quá rõ là cái thế phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Trương Minh Tuấn chỉ là “tạm” như Đinh La Thăng đã từng “tạm phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương,” để tương lai “theo chân Đinh La Thăng” sẽ tràn ngập cung mệnh Trương Minh Tuấn,…

Khi đó, người đời càng có cơ hội để hiểu rõ hơn hẳn về một Trương Minh Tuấn “ăn tạp” đô la và nhà đất như thế nào sau tấm bình phong bửu bối – cuốn sách “chống diễn biến hòa bình” của ông ta.

Và cũng hiểu rõ hơn về bản chất chế độ Cộng Sản, nơi vẫn còn nhung nhúc “các đồng chí chưa bị lộ” ngày ngày ca tụng đảng cùng thuyết giảng “chống thế lực thù địch,” nhưng vẫn “ăn” ngập mặt trong bóng đêm chế độ.

(Phạm Chí Dũng)

Bắc Kinh đe dọa "nghiền nát"
mọi hoạt động ly khai tại Hồng Kông


Trọng Thành

09-09-2019

UserPostedImage

Nguời biểu tình giương khẩu hiệu và cờ Mỹ trong cuộc tuần hành ở Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 08/09/2019

REUTERS/Anushree Fadnavis

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc hôm nay, thứ Hai 09/09/2019, lớn tiếng đe dọa « sẽ nghiền nát » bất cứ hoạt động ly khai nào tại đặc khu Hồng Kông. Tuyên bố được đưa ra ngay hôm sau ngày nhiều người tranh đấu tập hợp trước lãnh sự quán Hoa Kỳ, để yêu cầu Washington hỗ trợ cho dân chủ và tự do tại Hồng Kông.

Nhật báo Anh ngữ China Daily của chính quyền Trung Quốc khẳng định đây là một bằng chứng về việc có các thế lực nước ngoài đằng sau phong trào phản kháng, và cảnh báo người biểu tình nên « ngừng thách thức sự kiên nhẫn của chính quyền trung ương ». Xã luận báo China Daily nhắc lại chủ quyền của Bắc Kinh đối với Hồng Kông và quy trách nhiệm cho các thế lực nước ngoài : « Hồng Kông là một vùng lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và đây là giới hạn, mà bất cứ ai cũng không nên thách thức, kể cả về phía người biểu tình, cũng như các thế lực nước ngoài đang giật dây những trò chơi bẩn thỉu ».

Học sinh vào cuộc

Trong khi đó, phong trào phản kháng tại Hồng Kông sáng hôm nay có thêm một hình thức hoạt động mới. Học sinh nhiều trường trung học, khoảng 170 trường theo báo Nhật NHK, trước giờ vào lớp, khẩu trang bịt miệng – như trong các cuộc xuống đường của các thế hệ đi trước – nắm tay nhau, nối thành hàng dài, hô vang khẩu hiệu « Nhân dân Hồng Kông, hãy tiếp thêm dầu ! ».

« Tiếp thêm dầu » đã trở thành khẩu hiệu tập hợp mới của phong trào đòi dân chủ. Các học sinh cũng mang theo nhiều khẩu hiệu lên án bạo lực cảnh sát. Theo một học sinh trường trung học Wah Yan ở quận Kowloon, thì hoạt động nói trên là một biểu hiện mạnh mẽ nhất cho thấy phong trào phản kháng đã bắt rễ sâu trong xã hội Hồng Kông, lan vào cả học đường.

Dấu hiệu mệt mỏi

Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI Stéphane Lagarde có mặt tại Hồng Kông đêm qua, bên lề một cuộc biểu tình, đã có những dấu hiệu mệt mỏi của những người tham gia tranh đấu, liên tục từ 14 tuần qua. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến phong trào phản kháng đang phải tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

« Cuộc tuần hành chính thức đã kết thúc từ lâu, nhưng đụng độ vẫn tiếp diễn giữa hàng chục người biểu tình và lực lượng an ninh tại khu Đồng La Loan (Causeway bay). Trên các đại lộ mua sắm, các trung tâm thương mại đã đóng cửa. Sắp đến nửa đêm, tiếng loa của cảnh sát vang lên hết vẻ kiên nhẫn, yêu cầu người biểu tình mau chóng giải tán và trở về nhà.

Dưới ánh sáng của những tấm màn hình khổng lồ, còn lại một số khách bộ hành rỗi việc, phóng viên với bộ áo màu vàng phản quang và những người thuộc lực lượng y tế tình nguyện.

Erik, một nhân viên y tế tình nguyện, vừa đến gần một người biểu tình để khuyên về nhà nghỉ, cho biết : ‘‘Chúng tôi nhìn thấy gương mặt người ấy mệt mỏi. Chưa kể một số vết thương nhẹ trên người. Chúng tôi khuyên người ấy nghỉ ngơi, tĩnh tâm. Chúng tôi biết là có khoảng 40% người biểu tình hiện nay đã kiệt sức, đặc biệt do đối đầu với cảnh sát’’.

Các cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp, các cuộc đối đầu kéo dài đôi khi đến đêm khuya. Theo một thăm dò dư luận mới đây, khoảng 57% người Hồng Kông đã không ngủ đủ giấc trong mùa hè vừa qua. Đây cũng là trường hợp của Dejong Chen, một người mà chúng tôi đã gặp hôm nay trước cửa lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông.

Người kỹ sư này cho biết : Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, bởi một mình chúng tôi không thể đạt được các mục tiêu. Hiện nay, nhiều người trong số chúng tôi đã kiệt sức. Kỳ nghỉ cuối tuần nào cũng vậy, chúng tôi cũng phải xuống đường. Đa số người dân Hồng Kông cũng đã mệt mỏi, tuy nhiên điều này không cản trở chúng tôi tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đạt được mục tiêu.

Mệt mỏi, thất vọng và cuối cùng là các xô xát, đụng độ. Trên tuyến đường tuần hành hôm Chủ Nhật này, đã có thêm một trạm xe điện ngầm bị đập phá ».

Hoàng Chi Phong lên đường sang Đức

Tìm kiếm các hỗ trợ từ bên ngoài là nỗ lực mới của phong trào phản kháng. Hôm nay, nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong (Joushua Wong), 22 tuổi, lên đường sang Đức, sau khi bị tạm giờ tại sân bay Hồng Kông, khi trở về từ Đài Loan tối qua. Sáng nay, Hoàng Chi Phong được trả tự do. Lý do bị câu lưu là do vi phạm quy chế bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, theo tư pháp Hồng Kông, việc tạm giữ là do một quyết định sai, trên thực tế, quy chế bảo lãnh tại ngoại cho phép đương sự đi ra nước ngoài.

Sau Đức, Hoàng Chi Phong có kế hoạch đi Mỹ, theo một phát ngôn viên của phong trào vì dân chủ Demosisto, mà Hoàng Chi Phong là người sáng lập.

Những thử thách trước mặt


Cổ-Lũy

September 11, 2019

UserPostedImage

Hơn 200 hãng giày dép Mỹ báo với tổng thống, “Chúng tôi lo sợ hành động về thuế sẽ tạo ra nhiều bất trắc kinh tế hơn nữa.” Trong hình, một cửa hàng Nike tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Hình minh họa: Feng Li/Getty Images)

Tuần này mang nhiều tin bất lợi cho Tòa Bạch Ốc với những xáo trộn trong và ngoài nước khiến ông Donald Trump bị cuốn vào những giông bão “tuýt” và hỗn loạn.

Đầu tuần tổng thống phải bỏ hội họp ở Camp David (dành riêng cho thượng khách của chính quyền) với khủng bố Taliban (từ Afghanistan và liên hệ tới khủng bố “September 11”). Cùng ngày lại tin nổ bùng: Môt gián điệp cao cấp Nga làm việc cho CIA lâu năm được “bốc” khỏi Nga qua Washington Hè 2017 vì giới tình báo đã sợ tổng thống thể nào cũng “mách” Nga về ông này, người biết nhiều về những đi lại giữa Moscow và ứng viên Trump trong tranh cử 2016. Sáng Thứ Ba, tổng thống cách chức cố vấn an ninh quốc gia thứ ba của mình.

Ngoại giao bế tắc

Là tổng thống tại chức sửa soạn tái cử, ông Trump, như những người đi trước, sẽ phải qua tiến trình “trưng cầu dân ý/referendum” trong kỳ bầu cử tới. Người đi bầu sẽ chăm chú nhìn vào những thành quả nhiệm kỳ đầu để quyết định chọn ông hay người đối lập khác (38% người chọn và 60% bỏ ông, theo CNN).

Cột báo này kỳ trước trình bày những khó khăn trong nước; ngoài nước, những chính sách và hành động ngoại giao của tổng thống tại chức được ngó tới nhiều nhất. Các tổng thống thường làm những hoạt động hay quyết định ngoại giao “ngoạn mục” nhằm quân bằng thất bại hay đánh lạc hướng những tin không tốt trong nước. Dựa trên những khó khăn trong nước đã trình bày, ông Trump cần thành tích ngoại giao ngoạn mục để dân chúng lạc quan hơn, nhưng đây không phải là chuyện dễ.

Liên hệ giữa Washington với Iran bị ảnh hưởng tiêu cực từ 1953, khi Hoa Kỳ dùng CIA lật đổ chính quyền Mossadegh được bầu ra đúng cung cách dân chủ và được lòng dân vì muốn giữ quyền lợi dầu hỏa cho Iran. Thay vào đây Washington lập chính quyền quân chủ Shah Hoàng Pahlavi độc tài tàn bạo, sau bị cách mạng Hồi Giáo lật đổ cuối thời 1970. Dưới lãnh đạo tối cao của giới giáo chủ phái Shiite, Iran bắt giữ nhân viên đại sứ Mỹ hơn một năm, ảnh hưởng vào tranh cử tổng thống 1980. Giới lãnh đạo hai nước thường không thân thiện với nhau, nhất là từ đầu thế kỷ Iran phát triển nguyên tử năng và bành trướng thế lực Hồi Giáo Shiite trên vùng bán nguyệt từ thủ đô Tehran qua Iraq tới Lebanon và Syria sát nách Israel, đồng minh “lớn” của Washington.

Sau khi nhậm chức, ông Trump ủng hộ Israel chiếm thêm đất của người Palestine và chống đối Hồi Giáo rõ rệt; năm ngoái ông đã rút ra khỏi hiệp định nguyên tử năng giữa Tây phương và Tehran. Tại hội nghị G7 tháng qua, ông ve vãn Tehran, “không muốn lật đổ chính quyền” và sẵn sàng bỏ cấm vận giúp Iran “làm giàu,” và muốn gặp gỡ Tổng Thống Hassan Rouhani. Ông Rouhani rất cứng rắn, “Trước hết Washington phải bỏ tất cả những cấm vận không công bằng trên Tehran. Nếu không, đây chỉ là dịp chụp hình trình diễn.”

Từ đầu nhiệm kỳ ông Trump có nhiều dịp “chụp hình trình diễn/photo opportunity” mà không đi đến đâu. Báo chí nhận xét ông Trump có “photo opportunity” nổi nhất với lãnh tụ độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un ở ba “thượng đỉnh” tại Singapore, Hà Nội và ranh giới Nam-Bắc Hàn. Ông cũng hứa hẹn bỏ cấm vận giúp Bắc Hàn “giàu có” – Phu Nhân Melania cũng được ông lôi kéo vào như người “ăn ý” với Kim dù chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với nhau. Họ Kim bỗng thành nhà chính trị quốc tế với quyền đòi hỏi nhiều thứ từ Washington, đồng thời không nhúc nhích về giải giới vũ khí, từ nguyên tử liên lục địa tới hỏa tiễn tầm ngắn, đe dọa đồng minh Nhật và Nam Hàn.

Khi ở hội nghị G7, ông Trump cố làm áp lực sáu đồng minh cho Nga gia nhập lại nhóm G8 cũ, sau khi Moscow bị Tổng Thống Barack Obama loại khỏi G8 và đặt thêm những cấm vận kinh tế vì Nga xâm lăng và chiếm Crimea của Ukraine. Dù chẳng ai đáp ứng, ông nói “một số nước ủng hộ ý kiến này.” Thế giới xem tấn công từ Moscow rất nghiêm trọng vì đây là trường hợp gây hấn trắng trợn và nguy hiểm chưa từng thấy sau Thế Chiến 2. Ông Trump không cần biết ý kiến đồng minh, và nhiều khi đi ngược hẳn ngoại trưởng và cố vấn an ninh của mình – và luôn luôn theo ý Moscow. Ông lại gia tăng nỗ lực bỏ cấm vận cho Nga, ra lệnh xét lại viện trợ quốc phòng cho Ukraine, và bỏ tiền tỷ ông Obama giúp đồng minh Liên Âu bị Moscow đe dọa.

Ông không nhắc nhở gì tới lý tưởng tự do dân chủ và nhân quyền khi Bắc Kinh đàn áp Hồng Kông. Ông Trump cũng cho biết một viên chức cao cấp Trung Quốc gọi điện thoại về giải quyết trận chiến ngoại thương. Bắc Kinh phủ nhận chuyện này và không một ai trong chính quyền Trump xác nhận chuyện có thật; báo chí xem đây là tin láo nhằm cứu vãn thị trường chứng khoán bấp bênh. Ông Trump mở đầu trận chiến mậu dịch từ mùa Xuân 2018 với mục tiêu quân bằng cán cân mậu dịch giữa hai nước, mở rộng thị trường Hoa cho hàng hóa Mỹ và đòi hỏi Bắc Kinh cải tổ chính sách kỹ nghệ quốc doanh bằng “lối điều đình của riêng ông.”

Trên thị trường trực tiếp mua bán, người dân cảm nhận rõ rệt hơn. Tháng Chín, người Mỹ tiêu thụ hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu nếm mùi những hậu quả từ trận chiến thuế nhập cảng giữa hai nước. Theo tờ Los Angeles Times, ông Trump đợt trước đã đập 25% thuế trên hàng hóa Tàu trị giá $250 tỉ, phần lớn là máy móc, những vật liệu và bộ phận kỹ nghệ. Những hàng hóa dân chúng dùng hằng ngày bắt đầu tăng giá ít nhất 15% gồm mọi loại giày dép (70% “made in China”), quần áo, đồ giải trí điện tử, tổng cộng trị giá $110 tỉ “made in China.”

Hơn 200 hãng giày dép Mỹ báo với tổng thống, “Chúng tôi lo sợ hành động về thuế sẽ tạo ra nhiều bất trắc kinh tế hơn nữa. Kinh tế đi xuống sẽ triệt tiêu lợi tức người tiêu thụ Mỹ ngay khi họ phải trả thêm cho sản phẩm.” Giới xuất cảng nông phẩm, như đậu nành, thịt, rượu nho mất thị trường Hoa vì thuế, lo sợ mất thị trường luôn vì Bắc Kinh chọn nhập cảng từ nơi khác. Những công ty lớn có hàng “made in China” điên đầu vì đe dọa “dọn cơ sở khỏi nước này” là vấn đề tày trời.

Tổng thống bị áp lực của người bầu cho ông phải chấm dứt “viễn chinh dài nhất” lịch sử Mỹ ở Afghanistan; thay vào đây ông đã đôn thêm ba nghìn lính. Nay ông xuống nước điều đình với “khủng bố” Taliban và chính quyền Hoa Kỳ dựng lên. Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta nói, “Nếu điều đình chỉ là một che mắt để rút khỏi Afghanistan hoàn toàn, đây có thể là một chọn lựa. Nhưng nếu đây là một nỗ lực làm vững tình hình để không có một căn cứ khủng bố nữa, nó tựa như ảo tưởng.” Nếu ông Trump muốn giữ lời hứa rút quân ra, năm 2020 ông sẽ có hai chọn lựa: Mang tiếng thua cuộc ở Afghanistan, hoặc làm cuộc Viễn Chinh Afghanistan 2.

Phía Dân Chủ vẫn tranh luận

Chia rẽ trong hàng ngũ Dân Chủ về đường lối và chính sách “cấp tiến/progressive” hoặc “ôn hòa/moderate” không chỉ giới hạn giữa số đông đảo ứng viên tổng thống cạnh tranh trong kỳ sơ bộ/primary. Một số ứng viên “progressive” muốn vào Quốc Hội than phiền đảng không muốn ứng viên “progressive” tranh cử vì sợ rằng họ sẽ không thành công, và có thể làm đảng mất đa số ở Hạ Viện hiện nay hoặc không lấy lại được đa số ở Thượng Viện năm 2020.

Hai ứng viên nghị sĩ phàn nàn Ủy Ban Tranh Cử “thiên vị” ứng viên ôn hòa vì họ có triển vọng thắng cử hơn, và không giúp ứng viên cấp tiến vì họ có thể bị ông Trump vu là “xã hội chủ nghĩa.” Thật ra Ủy Ban Tranh Cử đảng nào cũng tuyển chọn và tài trợ ứng viên mà họ nghĩ có thể đắc cử; điểm chính là ở nhiều nơi ứng viên cấp tiến khó thuyết phục gười đi bầu vì nói chung người Mỹ ngả về tư bản và bảo thủ.

Kỳ tranh luận thứ ba đúng tối hôm nay hạn chế giữa 10 ứng viên Dân Chủ, và đây là lần đầu tiên ứng viên cấp tiến đang lên Elizabeth Warren có mặt chung với ứng viên ôn hòa Joe Biden đứng đầu danh sách. Ông Biden được xem là ứng viên với đầu óc vững vàng, cái nhìn thực tế, thêm một mục đích và nhiều chắc chắn đánh bại ông Trump. Bà Warren được xem là người lôi cuốn với nhiệt huyết cùng nhiều kế hoạch lớn hơn chuyện đánh bại ông Trump thôi.

Ông Biden muốn khôi phục lại những lý tưởng đẹp của Hoa Kỳ về tự do dân chủ và nhân quyền cùng những giá trị trong hiến pháp được thế giới ngưỡng mộ, mà ông Trump không cần biết. Bà Warren nhắm ưu tiên thay đổi cơ cấu kinh tế, chính trị Mỹ cho công bằng hơn vì cấu trúc có sẵn chỉ giúp người như ông Trump thủ hết quyền lợi chính trị và kinh tế.

Thăm dò dư luận của Wall Street Journal/NBC cho thấy 54% người hăng hái đi bầu phía Dân Chủ muốn có thay đổi rộng lớn (kiểu Warren), 41% chuộng thay đổi tiệm tiến dễ thực hiện hơn (kiểu Biden).

Nói cách khác, ông Biden muốn trở lại những gì bình thường, ổn định và liên tục; bà Warren đưa ra viễn tượng một nước Mỹ tốt đẹp hơn với công bằng bác ái có thể đạt được với nhiệt tình và kế hoạch qui mô. Hai ứng viên chưa trực tiếp tấn công nhau, có lẽ hiểu rằng làm như vậy chỉ có lợi cho ông Trump. Phía ông Biden nói tranh luận về những khác biệt về chính sách và cung cách giữa hai ứng viên là một “xa xỉ” mà đảng không có trong khi cần chú tâm vào mục tiêu đánh bại ông Trump.

(Cổ-Lũy)

Nhà báo Lữ Giang (Tú Gàn) qua đời, hưởng thọ 84 tuổi


(Tác giả : Đỗ Dzũng/Người Việt)

2019-09-11

UserPostedImage

Nhà báo Lữ Giang trong một lần xuất hiện trên chương trình "Quan Điểm" của VietFace TV. (Hình: Anh Dũng cung cấp)

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhà báo Lữ Giang, tên thật là Nguyễn Cần, vừa qua đời tại bệnh viện Orange Coast Memorial, Fountain Valley, lúc 12 giờ 5 phút sáng Thứ Ba, 10 Tháng Chín, hưởng thọ 84 tuổi, sau một thời gian bị ung thư ruột.

Tin này được người đại diện về mặt pháp lý cho nhà báo Lữ Giang xác nhận với nhật báo Người Việt.

Theo ông Nguyễn Nam, hiện cư ngụ tại thành phố Silver Spring, Maryland, và là em trai của hiền thê nhà báo Lữ Giang, cho biết, ông Nguyễn Cần, còn có bút hiệu là Tú Gàn, sinh ngày 13 Tháng Hai, 1935 tại Quảng Bình.

Ông Lê Hữu Liệu, hiện sống ở Houston, Texas, phó chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, cho biết ông là bạn thân của ông Nguyễn Cần trong hơn nửa thế kỷ, từ hồi hai người còn học trung học.

“Tôi rất xúc động khi hay tin anh ra đi. Tôi biết anh bệnh mấy tháng nay rồi, nhưng không qua thăm được. Hôm trước, tôi có nói chuyện với anh qua điện thoại. Trước đây, mỗi lần sang California là anh đón tôi về nhà anh ở. Khi anh qua Texas, tôi đón anh về nhà tôi. Chúng tôi rất thân nhau,” ông Liệu chia sẻ.

Về sự nghiệp của nhà báo Lữ Giang, ông Liệu kể: “Tôi thua anh Cần 4 tuổi, lúc nào cũng gọi anh là anh. Hồi trung học, tôi dưới anh hai lớp, nhưng khi vào trường luật, lại học chung khóa.”

“Tôi rất cảm phục anh, từ một thư ký nghèo, phấn đấu đi học, đậu cử nhân luật, sau đó lên Ngạch A, làm chuyên viên thuế vụ, làm việc bên cạnh tổng giám đốc thuế vụ,” ông Liệu kể tiếp. “Sau đó, anh đậu vào Viện Giám Sát, rồi thi đậu thẩm phán, được cử làm biện lý ở tỉnh Long Xuyên, vài năm sau, anh được bổ nhiệm làm phó biện lý Sài Gòn-Gia Định, cho đến năm 1975."

Ông Liệu cũng cho biết thêm, trước năm 1975, ông Nguyễn Cần có viết báo cho tờ Hòa Bình, phụ trách mục tạp ghi, với bút hiệu Tú Gàn.

“Có lúc, anh được đề cử làm tổng giám đốc thuế vụ, báo chí Sài Gòn lúc đó đăng tin, nhưng có lẽ vì làm báo, anh cũng có đụng chạm, nên cuối cùng không được chọn,” ông Liệu kể.

Ông Nam cho biết, sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, ông Nguyễn Cần bị Cộng Sản bắt đi tù “cải tạo” tại trại Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa, đến năm 1984.

Năm 1990, ông sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 1 tại tiểu bang Maryland.

Một năm sau, ông về cư ngụ tại vùng Little Saigon, California, cho đến nay.

Tại Mỹ, ông từng cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông, lâu nhất là với tuần báo Sài Gòn Nhỏ, và viết với bút danh Tú Gàn và Lữ Giang.

Ông cũng từng cộng tác với đài phát thanh VOV (Voice of Vietnameses) ở Orange County, và gần đây xuất hiện hàng tuần trên chương trình “Quan Điểm” của đài truyền hình VietFace TV.

Những bài viết của nhà báo Lữ Giang thường gây nhiều tranh cãi, tuy vậy, dù thích hoặc không thích ông, nhiều người vẫn đón đọc và truyền các bài viết của ông cho nhiều người khác đọc.

“Anh là người có ý chí, vượt qua mọi nghịch cảnh, dù cho hoàn cảnh khó khăn thế nào. Anh là gương sáng cho nhiều người,” ông Liệu chia sẻ thêm.

Đỗ Dzũng



Edited by user Friday, September 13, 2019 8:07:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11198 Posted : Friday, September 13, 2019 1:11:22 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,917

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Bác Sĩ Phạm Gia Cổn và Nha Sĩ Lý Văn Quý,
hai người lính đặc biệt của QLVNCH


Uyên Vũ/Người Việt

July 10, 2019

UserPostedImage

Bác Sĩ Phạm Gia Cổn chơi kèn trumpet. (Hình: Phạm Gia Cổn cung cấp)

WESTMINSTER, California (NV) – Bốn mươi bốn năm sau cuộc chiến Quốc-Cộng khốc liệt, những người chiến sĩ VNCH năm xưa hầu hết đã nghỉ ngơi, chấm dứt quãng thời gian đầy biến động để vui hưởng cảnh an nhàn. Thế nhưng vẫn có nhiều người “chưa chịu về hưu.”

Điều lạ là nghề nghiệp của họ vốn đòi hỏi những nỗ lực không mệt mỏi, sự chính xác, tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Đó là những y bác sĩ từng phục vụ trong quân đội hay ngắn gọn hơn là những y sĩ quân y.

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với Giáo Sư, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, một người khá quen thuộc đối với cộng đồng người Việt tại vùng Nam California, và Nha Sĩ Lý Văn Quý, cũng là một người được nhiều đồng hương biết đến.

Phạm Gia Cổn làm bác sĩ ở Mỹ vì “tự ái dân tộc”

Tầm 7 giờ sáng, trong khi nhiều người chưa ra khỏi giường ngủ, thì Bác Sĩ Phạm Gia Cổn đã mở cửa lớp thể dục Khí Công Hoàng Hạc tại trung tâm Lạc Hồng, thuộc thành phố Westminster.

Suốt 13 năm, từ lúc sáng lập đến nay, cuộc sống và niềm vui của ông có lẽ gắn liền với môn khí công này. Tại đây ông tận tụy chỉ dẫn miễn phí cho mọi đồng hương phương cách để giữ gìn sức khỏe, tái lập và củng cố sự quân bình âm dương trong cơ thể, mang lại cho người tập một trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, khiến gia tăng niềm an lạc, hoàn chỉnh nhân cách và một đời sống tốt đẹp hơn.

Bác Sĩ Cổn ít muốn nói về cá nhân cũng như những năm tháng hào hùng, phục vụ trong quân đội với tư cách bác sĩ quân y thuộc binh chủng Nhảy Dù. Với ông, mọi thứ đã qua.

Có may mắn là đến Mỹ ngay từ năm 1975, nhưng tại Hoa Kỳ lúc đó chưa có một cộng đồng người Việt mạnh mẽ như ngày nay, Bác Sĩ Cổn phải bắt đầu lại từ đầu, vừa lo sinh kế, vừa trau dồi Anh ngữ, giữa một xã hội hoàn toàn khác biệt với Việt Nam về mọi lãnh vực. Ông được một bác sĩ Mỹ đón qua Florida, nhưng chỉ ở được vài tuần, rồi vì bực mình do bị kỳ thị, ông quyết định tách ra, làm y công từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng cho một bệnh viện được vài tháng.

Sau đó ông tham gia vào khóa học của Hiệp Hội Bác Sĩ Hoa Kỳ AMA (American Medical Association) tại Miami, Florida, để đi tiếp con đường học hành, ông phải thi lấy bằng ECFMG (The Educational Commission for Foreign Medical Graduates) cho người “ngoại quốc” tạm gọi là để “tương đương với bác sĩ Hoa Kỳ.”

Học xong, ông rời Florida đến một thành phố nhỏ tại Georgia. Chưa biết bắt đầu nghề nghiệp cách nào, ông xin vào một nhà hàng của người Tàu làm phụ bếp. Sau khi biết đã vượt qua kỳ thi ông qua Houston, Texas, để có thể lấy bằng tiếng Anh dễ dàng hơn. Thời gian này ông kiếm được việc cao hơn một chút, là làm “technician” về lọc thận. Sau khi có bằng tiếng Anh, ông chuyển đến Chicago, vào nhà thương làm bác sĩ nội trú một năm, rồi tiếp tục làm bác sĩ thường trú.

UserPostedImage

Giáo Sư, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn. (Hình: Phạm Gia Cổn cung cấp)

Qua lại Florida, ông quyết tâm phải lấy bằng bác sĩ chuyên khoa với mức tối đa và đã đạt được kết quả là trở thành một bác sĩ chuyên khoa gây mê. Bác Sĩ Phạm Gia Cổn kể, sở dĩ ông quyết tâm như vậy chính là để người Mỹ khỏi coi thường và kỳ thị người Việt.

Với những thành tích sáng giá đó, nhiều đại học của Mỹ muốn mời ông về làm việc, giảng dạy. Ông chọn làm giáo sư tại Đại Học UCLA vì là nơi gần gũi và nhiều cơ hội sống chung với cộng đồng Việt Nam. Ông đã mang sở học của mình để giảng dạy suốt 28 năm từ năm 1982 đến năm 2010. Ông cũng từng là chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam, Nam California. Không mở phòng mạch khám bệnh, ông còn được xem như một bác sĩ nghèo nhất vùng Little Saigon.

Nghe ông kể một cách sơ lược, tưởng chừng như mọi thứ đến với ông một cách dễ dàng. Nhưng chắc chắn đó là một nỗ lực lớn lao hiếm có người đạt được, ngay cả với người bản xứ. Hỏi thêm về nỗ lực đó, Bác Sĩ Cổn chỉ cười “phương châm của Nhảy Dù là Cố Gắng mà.” Thật bất ngờ! Ngoài lòng “tự ái dân tộc,” phương châm đơn giản của người lính mũ đỏ lại là động lực chính để vị y sĩ quân y VNCH trở thành một giáo sư đại học Hoa Kỳ.

Nhớ về một thời chiến tranh, Bác Sĩ Cổn tâm sự, giữa chiến trường cận kề với bom đạn và cái chết, ông cũng sợ vì không trực tiếp chiến đấu, nhưng quên cả sợ khi làm nhiệm vụ và hết mình với trách nhiệm của một bác sĩ quân y, để kịp thời cứu chữa cho những người lính bị thương tích khi xung trận. Ngoài ra, nhiệm vụ của một Quân Y Sĩ trong Sư Đoàn Nhảy Dù còn hành quân cùng các Tiểu Đoàn tác chiến, là săn sóc thương bệnh binh, làm Dân Sự Vụ khám bệnh cho thuốc dân chúng trong vùng sau khi đánh đuổi quân địch quân và kiểm soát an ninh, tại hậu cứ thì khám bệnh cho gia đình binh sĩ trại gia binh.

Về Khí Công Hoàng Hạc, nhờ nhiều năm tháng tìm hiểu về môn khí công, từng là chưởng môn võ Thiếu Lâm, võ sư Ðệ Cửu Ðẳng Huyền Ðai Hiệp Khí Ðạo; có sở trường về âm nhạc, ông chơi kèn saxophone, sáng tác nhiều ca khúc phổ từ thơ và cũng là người sáng lập ra ban nhạc Star Band. Ông phối hợp cả y, võ, nhạc vào làm một để những đồng hương cao niên có một phương pháp giữ gìn sức khỏe và mọi lứa tuổi có thể luyện tập thể dục một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Đồng thời đó còn là một sự cống hiến lớn lao cho xã hội.

Năm nay 76 tuổi, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, với phong thái rất trẻ và đầy ắp niềm lạc quan về cuộc sống.

Lý Văn Quý thành danh vẫn không quên “cái nôi” Quân Y

Nha Sĩ Lý Văn Quý tiếp chúng tôi tại tư gia. Chiếm trọn một phòng lớn trong nhà ông là một sân khấu mini với đủ thứ loa, máy móc, nhạc cụ như dành cho một ban nhạc thứ thiệt, còn ở một góc phòng khách là hệ thống máy điện toán với bốn màn hình sát nhau. Nha Sĩ Quý năm nay 68 tuổi, sắp bước vào tuổi thất thập nhưng trông ông “trẻ hơn tuổi” khá nhiều.

Vốn là một cán bộ phụ trách quân nha của trường Quân Y, sau khi ra trường phục vụ hơn bốn năm với tư cách y sĩ nha khoa trong quân đội VNCH, Nha Sĩ Lý Văn Quý cũng như nhiều người khác phải đi “học tập cải tạo” ngay sau Tháng Tư, 1975. Ông qua Mỹ theo diện H.O. từ Tháng Ba, 1991.

UserPostedImage

Nha Sĩ Lý Văn Quý. (Hình: Lý Văn Quý cung cấp)

Đặt chân đến Mỹ, ông không nghĩ mình có thể tiếp tục hành nghề như một nha sĩ tại đất nước Hoa Kỳ. Lúc đó ông đã sẵn sàng làm một người thợ lao động chân tay cho các hãng xưởng, hoặc chạy bàn cho một tiệm McDonald’s nào đó miễn là có thể sinh sống và lo cho tương lai con cái. Nhưng những bạn bè quân y qua Mỹ trước đó, báo cho ông là tại Mỹ ông có thể thi lại để lấy bằng hành nghề.

Theo ông, nhờ các giảng sư, nhất là Giáo Sư Nguyễn Văn Thơ – cựu khoa trưởng Nha Khoa, cựu bộ trưởng Giáo Dục VNCH – đã vận động với Hiệp Hội Nha Sĩ Hoa Kỳ ADA (American Dental Association) để họ công nhận bằng nha sĩ của VNCH. Sở dĩ được như vậy, là vì thời của Nha Sĩ Quý học tại Sài Gòn, tất cả sinh viên đã được đào tạo theo tiêu chuẩn và giáo trình của Hoa Kỳ, có giáo sư Mỹ qua Sài Gòn giảng dạy. Vào trường, ông còn gặp lại các vị thầy cũ đó tại các trường UCLA, USC, UT (The University of Texas)…

ADA cho phép các nha sĩ Việt Nam mới qua được thi lại để lấy bằng hành nghề, tất nhiên việc thi lại này cũng giống hệt như cuộc thi của các nha sĩ Mỹ. Cũng khởi đi từ “Dental National Board,” Part 1, rồi đến Part 2, sau đó mới thi “State Licence” (bằng hành nghề của tiểu bang). Ngoài ra, đối với người “ngoại quốc” như người Việt, còn phải thi thêm Part 3 trên mẫu, như thế còn khó hơn một sinh viên học tại Mỹ. Có nhiều người đành vào trường để “học lại cho khỏe,” hoặc sẽ học hai năm theo chương trình “Foreign National Program” rồi thi lấy “License.”

Theo ông, nếu muốn đổi đời thì phải cố gắng học để thi đậu. Ông cho biết ông có may mắn là sau ba tháng đến Mỹ ông đã thi đậu Part 1, sáu tháng sau ông đậu tiếp Part 2 và chỉ khoảng một năm ông đã vượt qua cả bốn kỳ thi. Ông cũng may mắn có khoảng thời gian hành nghề lại tại Sài Gòn sau khi ra khỏi trại tù nên tay nghề không bị thui chột. Theo ông, ngoài việc nhờ các thầy cũ vận động, bạn cũ giúp đỡ còn phải ghi nhận rằng do xã hội Mỹ cởi mở và tạo cơ hội ngang nhau cho tất cả mọi người. Nếu có đủ trình độ thì đều có thể hành nghề như nhau.

Với vấn đề trở ngại về ngôn ngữ, Nha Sĩ Quý lại cho rằng do mình may mắn đã được cha ông – một trung tá Nhảy Dù – cho đi học trường Pháp, nên khi đến Mỹ ông không khó khăn lắm khi “chuyển hệ.” Một cách học tiếng Mỹ hiệu quả theo ông là chịu khó coi ti vi, xem thật nhiều phim Mỹ để tập nghe và đến siêu thị bắt chuyện với người Mỹ để luyện diễn đạt và mau chóng hội nhập. Đối với ông, việc hòa nhập không mấy khó khăn.

Một phần quan trọng, theo ông là do từ khi thi tuyển vào trường y vốn đã rất khó, sau đó thi tiếp vào quân y lại là một tầng khác của cuộc tuyển lựa tài năng. Như thế, mỗi một y sĩ quân y đã phải trải qua nhiều lần gạn lọc về khả năng, thêm nữa ở trong môi trường quân đội phải trải qua những kỳ huấn nhục, trải qua những kỷ luật để rèn luyện ý chí, tinh thần. Đó cũng là lý do hầu hết các y sĩ quân y khi qua đến Hoa Kỳ hầu hết đều có thể hành nghề trở lại, và coi như đều thành công tại đây.

UserPostedImage

Nha Sĩ Lý Văn Quý trong lễ mãn khóa trường Quân Y. (Hình: Lý Văn Quý cung cấp)

Từ năm 1992, Nha Sĩ Quý đã trở lại với nghề, vài năm sau ông đã tự mở phòng mạch riêng và theo ông nhờ có đông đảo đồng hương hỗ trợ, nhất là thời gian các gia đình H.O. qua Mỹ, họ đã đến với ông để được khám chữa. Ông hay nói nhờ may mắn, nhưng rõ ràng nếu không có ý chí vươn lên thì khó có thể gặt hái được kết quả. Từng lấy bằng MBA về thị trường chứng khoán, từng học và kiếm thêm tiền nhờ thiết kế website, đối với ông, sự thành công trước hết là do cố gắng, nỗ lực của bản thân nhưng quan trọng vẫn do Thượng Đế phù trợ, ông khiêm tốn và thật tâm nghĩ vậy.

Hiện tại, phòng mạch của ông vẫn hoạt động toàn thời gian nhưng riêng ông chỉ còn làm bán thời gian. Thời giờ của ông hiện nay còn dành phần lớn cho trang Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y, mà ông là người điều hành như một chủ bút suốt gần sáu năm nay.

Cứ mỗi hai tháng một lần, diễn đàn online đó lại ra một số để thành một nhịp cầu nối những người đã một thời từng là sinh viên quân y, hệ thống máy điện toán đồ sộ ở nhà ông là để phục vụ cho tờ báo online này. Ông cũng viết những bài về chuyên môn nha khoa hoặc đăng tải các bài về y tế thường thức để hướng dẫn, giúp đỡ đồng hương. Diễn đàn online đó còn cập nhật mục Quân Y Nha Dược Sĩ QLVNCH Hy Sinh Trong Cuộc Chiến với nhiều chi tiết về nhân thân, góp phần soi rọi lại các gương hy sinh của người chiến sĩ VNCH.

Ý thức dân tộc của một trí thức, cũng khiến ông góp một phần trong các hoạt động hỗ trợ phong trào dân chủ, nhân quyền trong nước. Được biết ông cùng với ông Nguyễn Hiền là đồng dịch giả tác phẩm “Cưỡi Ngọn Sấm” (Ride the Thunder) của Richard Botkin. Ông còn là đồng sản xuất cho cuốn phim cùng tên, kể về cuộc chiến khốc liệt tại Việt Nam, tái hiện thảm cảnh trong các trại tù “cải tạo” ngày xưa.

Cũng đam mê âm nhạc, Nha Sĩ Lý Văn Quý còn là một tay đàn guitar, một giọng ca bán chuyên nghiệp cho nhóm nhạc…

Có lẽ cũng giống như Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, âm nhạc vừa là môn nghệ thuật không biên giới vừa là nhịp cầu khiến con người dễ gần gũi với nhau, mang những tâm hồn lại gần bên nhau. Họ đang sống đẹp như những bông hoa đang tỏa hương lặng lẽ.

Như trong một bài báo của nhà báo Thanh Thương Hoàng: “Theo sự nhận xét của tôi với sự quen biết lâu năm trong giới y sĩ, tôi thấy các bác sĩ Việt Nam hầu như ông nào cũng có ‘máu’ văn nghệ trong người. Ông thì sáng tác nhạc và ca hát, ông thì viết văn làm thơ hay họa. Có lẽ do nghề nghiệp với tấm lòng cứu nhân độ thế, tình cảm chan chứa với đời, với người, nên ngoài những giờ phút hành nghề, các vị trải lòng mình lên trang giấy hay qua tiếng đàn ca hát góp thêm nguồn vui sống cho đời.”

(Uyên Vũ)

Edited by user Friday, September 13, 2019 1:15:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11199 Posted : Friday, September 13, 2019 1:27:14 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,917

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Những bảo vật quốc gia


13/09/2019

UserPostedImage

Tại khu trưng bày văn hóa Chămpa, nổi bật là bức tượng đồng Avalokitesvara (môt dạng của Bồ Tát Quan âm), phát hiện những năm đầu thế kỷ 20 tại Quảng Bình.

UserPostedImage

Tượng nặng 35 kg, cao 52 cm, chế tác bằng đồng, tóc búi cao có miện chạm hình tượng Phật ngồi, mang nhiều trang sức. Tượng có bốn tay, hai tay trước đưa ra cầm nụ sen và bình nước cam lồ.

UserPostedImage

Bức tượng phản ánh trình độ đúc đồng cao và tình hình phát triển Phật giáo đương thời của Chămpa, vương quốc một thời phát triển ở miền trung Việt Nam.

UserPostedImage

Tượng Phật Đồng Dương được một người Pháp tìm thấy ở Quảng Nam năm 1911, có tuổi đời khoảng 1.200 năm, thuộc nền văn hóa Chămpa. Tượng làm bằng đồng thau, cao 120 cm, nặng 120 kg, thể hiện đức Phật đứng thuyết pháp.

UserPostedImage

Tượng liên quan đến một giai đoạn Phật giáo ở Chămpa phát triển hưng thịnh, đó là thời kỳ thuộc triều Indravarman II, còn gọi là “Vương triều Đồng Dương” hay “Vương triều Phật giáo”.

UserPostedImage

Tượng từng trưng bày ở nhiều nước. Trong triển lãm cổ vật Đông Nam Á ở Pháp, tượng được mua bảo hiểm 5 triệu USD. Đây là mức bảo hiểm cao nhất cho một pho tượng của Việt Nam trưng bày tại nước ngoài.

UserPostedImage

Đồng Dương là trung tâm Phật giáo của Chămpa, nằm ở vùng đồng bằng, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

UserPostedImage

Tượng bán thân nữ thần Devi được phát hiện năm 1911 tại làng Hương Quế (Quảng Nam) trong một đền thờ nhỏ. Tượng cao 38,5 cm, rộng 21,6 cm và nặng 20 kg, có niên đại thế kỷ thứ 10.

Theo tài liệu của các nhà nghiên cứu, đây là chân dung hiếm thấy của một nữ thần Ấn Độ được “Chămpa hóa”. Bức tượng làm bằng đá sa thạch, có lông mày dài, cong liền nhau, mắt to, miệng hơi nở nụ cười, tóc kết thành cuộn búi cao kiểu hình tháp, phía trước có hình vầng trăng lưỡi liềm. Bức tượng này được nhiều nước trên thế giới lựa chọn để trưng bày giới thiệu về nền Văn hóa Chămpa.

UserPostedImage

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được người dân tìm thấy tại làng Lợi Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, năm 1937. Tượng có tuổi đời khoảng 1.500 năm trước.

Cao 2 m, nặng 100 kg, tượng được chạm khắc từ cây gỗ trai nguyên khối. Tượng có mắt nhắm, mắt mở, mặc áo choàng dài phủ đến chân tạo thành hình vòng cung.

Tượng có tính thẩm mỹ cao, thể hiện nghệ thuật điêu khắc của nền văn hóa Óc Eo của vương quốc cổ Phù Nam từng tồn tại ở Nam Bộ.

Bức tượng Phật nhỏ được tìm thấy ở làng Bình Hòa (Long An) năm 1947, có niên đại thế kỷ thứ 3 - 4. Tượng bằng gỗ bằng lăng, cao 113 cm, nặng 73 kg, tạc vị Phật có dáng dứng thanh mảnh, mặc áo choàng hở vai.

UserPostedImage

Bức tượng lớn làm bằng gỗ sao, có niên đại thế kỷ thứ 4, tìm thấy ở Đồng Tháp năm 1943. Tượng cao 268 cm, nặng 100 kg, tạc vị Phật đứng trên tòa sen.

Cả hai bảo vật đều thuộc những bức tượng gỗ cổ xưa nhất được tìm thấy tại Đông Nam Á, cho thấy Phật giáo đã lan tỏa khá sớm. Hai bức tượng tiêu biểu cho nghệ thuật tạc tượng Phật bằng gỗ trong văn hóa Óc Eo.

Tượng Phật Sơn Thọ được tìm thấy tại ngôi chùa cùng tên ở Trà Vinh, do cư dân Phù Nam chế tác khoảng thế kỷ thứ 6 - 7.

Bức tượng cao 59 cm, nặng 80 kg, làm bằng đá sa thạch. Tượng thể hiện Đức Phật ngồi theo tư thế hai chân buông thõng trước ngai.

Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara) có niên đại thế kỷ thứ 7, được tìm thấy ở Trà Vinh năm 1937. Tượng làm bằng đá sa thạch, cao 90 cm, có 4 tay. Hai tay sau đưa lên ngang vai cầm tràng hạt và nụ sen, hai tay trước nắm lại, thân trên ở trần, thân dưới mặc sampot. Đây là tượng nguyên gốc, độc bản, tiêu biểu cho loại hình điêu khắc tượng Avalokitesvara của nền văn hóa Óc Eo.

Tượng thần Vishnu được tìm thấy năm 1936 tại Kiên Giang, niên đại khoảng thế kỷ 3 - 5. Tượng là tác phẩm hội tụ các đặc điểm điển hình cho kỹ thuật đúc đồng của văn hóa Óc Eo.

Tượng cao 23 cm được tạo hình cân đối, mỗi tay cầm một đồ vật. Vishnu là thần bảo tồn, một trong 3 vị thần chính của Ấn Độ giáo (Siva,Vishnu và Brama). Thần bảo vệ cuộc sống, diệt trừ loài quỷ dữ. Vì vậy, cư dân Phù Nam thường thờ cúng thần Vishnu.

Tượng Nữ Thần Durga tạc từ thế kỷ 7, được tìm thấy năm 1902 tại Trà Vinh. Đây là vị nữ thần có dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần của các tín đồ Hindu giáo của văn hóa Óc Eo.

Tượng bằng đá sa thạch, cao 75 cm và nặng 75 kg. Tượng đứng trên đầu một con trâu, là hình ảnh tượng trưng cho Quỷ trâu (ngưu ma vương) bị nữ thần Durga khuất phục, giúp loài người thoát khỏi những tai ương.

Tượng có bốn tay. Ngực thần Durga để trần, mặc sà rông có nhiều nếp gấp nhấp nhô hình sóng nước.

Tượng thần mặt trời Surya bằng sa thạch có tuổi đời khoảng 1.500 năm, được tìm thấy năm 1928 tại An Giang. Pho tượng tạc vị nam thần trong tư thế đứng, chiều cao 90 cm, nặng 80 kg.

Tượng tạo hình với mũ trụ, hai tai đều đeo khuyên dài xuống chạm vai, hai tay đang cầm hai nụ hoa sen đưa lên trước ngực. Bức tượng này điển hình cho nghệ thuật chạm khắc của nền văn hóa Óc Eo.

Bức tranh sơn mài "Vườn xuân Trung Nam Bắc" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, lưu giữ tại bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, được công nhận "bảo vật quốc gia" năm 2013. Đây là tác phẩm được họa sĩ sáng tác lâu nhất, từ năm 1969 đến 1989 mới hoàn thành, có kích thước lớn 200 x 540 cm của họa sĩ.

UserPostedImage

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908-1993) cùng với Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn tạo thành bộ tứ họa sĩ nổi tiếng thời kỳ đầu của nền mỹ thuật Việt Nam (người đời thường gọi nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn).

Tại bảo tàng còn trưng bày bức tranh “Thanh niên thành đồng” của họa sĩ Nguyễn Sáng, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2017.

Bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được nhà nước bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng. Đã có bảy đợt công nhận với 164 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Theo QUỲNH TRẦN /VnExpress

Edited by user Friday, September 13, 2019 1:43:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11200 Posted : Friday, September 13, 2019 2:03:26 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,917

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Đời sống

Lý do thứ 6 ngày 13 trở thành cơn ác mộng với nhiều người


13/09/2019

Đối với nhiều người, nhất là người phương Tây, họ quan niệm thứ 6 ngày 13 là ngày đen đủi nhất trong năm. Vậy điều gì khiến ngày này trở nên đáng sợ đến vậy?
Rằm Trung thu năm nay rơi đúng vào thứ 6 ngày 13, cần lưu ý gì?
Thứ 6 ngày 13 rơi đúng ngày Trăng tròn, điều đặc biệt gì sẽ xảy ra?

UserPostedImage

Thứ 6 ngày 13 được cho là ngày đen đủi nhất năm theo quan niệm của phần lớn người phương Tây

Theo National Geographic, thứ 6 ngày 13 là một quan niệm mê tín của người phương Tây giống như các quan niệm làm vỡ gương hay đi trước một con mèo đen.

Họ cho rằng nếu ngày 13 rơi vào thứ 6, đó là một ngày đen đủi. Nguồn cơn của nỗi sợ hãi này không dễ để xác định nhưng có thể dễ nhận thấy, con số 13 đã trở thành nỗi ám ảnh về điềm xấu trong văn hóa phương Tây hàng trăm năm qua.

Trang Alphr cho biết, quan niệm về sự đen đủi của thứ 6 ngày 13 có thể bắt nguồn từ 2 câu chuyện. Theo Ki tô giáo, cái chết của chúa Jesus xảy ra vào thứ 6 với sự hiện diện của 13 người trong bữa tối cuối cùng. Trong khi đó, theo huyền thoại của các dân tộc German, ác thần Loki xuất hiện tại một bữa tiệc tối dành cho 12 vị thần và thông đồng với thần bóng tối để giết hại thần hạnh phúc.

Tai nạn xảy ra đúng vào thứ 6 ngày 13

UserPostedImage

Tàu Costa Concordia gặp nạn vào thứ 6 ngày 13 năm 2012

Sự trùng hợp của các tai nạn xảy ra trong ngày này càng khiến nhiều người lo sợ vận rủi của thứ 6 ngày 13.


Một trong các tai nạn để lại hậu quả lớn là vụ đắm tàu Costa Concordia xảy ra vào tháng 1/2012 tại Ý. Con tàu bị mắc cạn, lật và chìm một phần ngoài khơi Tuscany, Ý, khiến hơn 4.000 người trên boong phải di tản và 32 người thiệt mạng, theo trang Britannica. Thuyền trưởng Francesco Schettino bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau.

Đáng nói, vụ đắm tàu xảy ra liên quan đến một chuỗi sự kiện được cho là báo hiệu điềm gở. Theo Sydney Morning Herald, tại lễ hạ thủy của Costa Concordia ngày 7/7/2006 ở cảng Civitavecchia, chai rượu sâm panh được đùng để đập vào vỏ tàu không bị vỡ.

Theo quan niệm của nghề đi biển, mỗi con tàu mới đóng khi hạ thủy được chúc phúc bằng cách ném một chai sâm panh vào vỏ tàu. Nếu chai rượu vỡ, vận may sẽ đến và ngược lại.

Và điềm gở thứ 2 chính là thời điểm mà tàu Costa Concordia gặp nạn, thứ 6 ngày 13/1/2012.

UserPostedImage

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại dãy Andes năm 1972

Một vụ tai nạn đáng chú ý khác cũng xảy ra vào "ngày đen đủi" này là vụ máy bay đâm vào dãy Andes năm 1972.


Ngày 13/10/1972, máy bay chở đội bóng bầu dục Old Christians trên đường từ thủ đô Montevideo của Uruguay đến thủ đô Santiago của Chile để thi đấu đã gặp nạn.

Chiếc phi cơ chở 45 người đâm vào dãy Andes. Một số người tử vong ngay lập tức vì bị hút ra từ lỗ thủng trên thân máy bay. Phi cơ gãy cánh, đâm sầm xuống đỉnh núi phủ tuyết. Chỉ có 27 người sống sót sau cú va chạm. Theo Daily Mail, những người sống sót đã làm mọi cách để có thể tồn tại trong những ngày tiếp theo, kể cả việc ăn thịt người.

Thực hư nỗi ám ảnh thứ 6 ngày 13

UserPostedImage

Các nhà số học cho rằng số 13 bị coi là đen đủi vì đứng trước nó là một con số may mắn

Thomas Fernsler, một nhà khoa học tại Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Khoa học và Toán học, thuộc đại học Delaware (Mỹ), cho biết con số 13 phải chịu định kiến xui rủi vì đứng trước nó là một con số may mắn, theo National Geographic.

Fernsler giải thích rằng nhiều người coi 12 là một con số hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng, 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần trên đỉnh Olympus, 12 chiến công của Hercules... Vì vậy, số 13 xuất hiện là phá vỡ sự hoàn chỉnh đó.

Thứ 6 ngày 13 rơi đúng ngày Trăng tròn, điều đặc biệt gì sẽ xảy ra?

Thứ 6 ngày 13 tới đây trùng với ngày rằm Trăng tròn, đây cũng là thời gian những người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng Micromoon (Tiểu Nguyệt).

Mặt Trăng quay xung quanh Trái đất theo một quỹ đạo hình bầu dục. Vì vậy, Mặt Trăng có 2 vị trí tương đối: gần nhất trái đất gọi là Đại nguyệt (Supermoon) và Xa nhất trái đất gọi là Tiểu nguyệt (Micromoon).

Thứ 6 ngày 13 năm nay, Mặt Trăng sẽ xuất hiện ở vị trí xa Trái đất nhất gọi là Tiểu Nguyệt. Khi đó, Mặt Trăng trông rất nhỏ và mờ hơn bình thường.

UserPostedImage

Trong khi đó, Thứ 6 ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào cũng được xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước phương Tây, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ Đào Nha. Điều tương tự còn bắt gặp cả những nơi khác trên thế giới như tại Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Mỗi năm có từ 1 đến 3 ngày thứ 6 ngày 13. Năm 2018 có 2 ngày thứ 6 ngày 13 (vào tháng 4 và tháng 7). Sẽ có hai Thứ sáu ngày 13 hàng năm cho đến năm 2020; nhưng trong các năm 2021 và 2022 sẽ chỉ có một ngày Thứ 6 ngày 13, tương ứng trong tháng 5 và tháng 8.

Lần gần đây nhất có Thứ 6 ngày 13 trùng với ngày Trăng tròn là tháng 11 năm 2000. Lần tiếp theo có sự trùng lặp thú vị này sẽ diễn ra vào tận tháng 8 năm 2049.

Vậy còn thứ 6 thì sao? Những học giả kinh thánh cho rằng việc Chúa Jesus bị đóng đinh cũng như Adam và Eva ăn trái cấm đều diễn ra vào thứ 6. Do đó, nó là một sự đen đủi. Và khi hai thứ đen đủi kết hợp lại thì họa lớn được cho là sẽ xảy ra.

Nhưng theo trang Alphr, không phải ở đâu cũng quan niệm số 13 là kém may mắn. Theo đạo Hindu, các tín đồ tôn thờ chúa Shiva và Parvati vào ngày Trayodashi, ngày thứ 13 trong tháng Hindu. Trong đạo Phật, có 13 vị Phật trong trường phái Shingon. Cuốn Đại Giải phóng Tây Tạng còn đề cập đến 13 dấu hiệu may mắn. Tại Ý và Trung Quốc, người ta sợ số 17 và 4 hơn số 13.

Một điều thú vị khi nhắc đến thứ 6 ngày 13 đó là số vụ tai nạn giao thông, hỏa hoạn và trộm cắp trong ngày này ít hơn so với các thứ 6 khác, theo một nghiên cứu tiến hành bởi Trung tâm Thống kê Bảo hiểm Hà Lan năm 2008. Lý do là bởi nhiều người lo sợ nên ít đi ra ngoài trong ngày này.

Thậm chí, một nhóm người đã thành lập câu lạc bộ 13 để xóa tan những điều mê tín xoay quanh con số này cũng như một số quan niệm khác, Independent đưa tin.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của câu lạc bộ 13 là vào ngày 13/9/1881. Sau đó, các thành viên trong nhóm quyết định gặp mặt vào mỗi ngày 13 hàng tháng, 13 người ngồi chung một bàn, đập vỡ gương, đi dưới thang... Nhưng không có điều gì xui xẻo xảy ra với họ. Sau nhiều năm, câu lạc bộ thu hút tới 400 thành viên.

Theo NGUYỄN THÁI/Dân việt


Users browsing this topic
Guest (6)
561 Pages«<558559560561>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.