Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

78 Pages«<767778
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1541 Posted : Tuesday, September 3, 2019 5:25:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Bạo hành gia đình tại Việt Nam: Còn ít người dám tố cáo


Thanh Phương - RFI - Thứ Ba, ngày 03 tháng 9 năm 2019
Nạn bạo hành gia đình là một vấn đề xã hội của cả thế giới, ngay cả tại một quốc gia văn minh như Pháp, nhiều phụ nữ cũng là nạn nhân, thậm chí tử vong do bạo hành gia đình.

Theo thống kê, mỗi năm, tại Pháp, có ít nhất 219 ngàn phụ nữ là nạn nhân bạo hành thân thể hoặc bạo hành tình dục. Chỉ tính từ tháng Giêng năm 2019, đã có 100 người bị chồng hoặc chồng cũ giết chết, riêng trong tháng 8 vừa qua đã có 15 người bị giết.

Hôm nay, 03/09/2019, tại Pháp, chính phủ khai mạc một hội nghị về chống bạo hành gia đình. Hội nghị sẽ kéo dài đến 25/11, tức là Ngày quốc tế loại trừ bạo lực đối với phụ nữ. Trong suốt hơn 3 tháng, tại Paris và các tỉnh, đại diện của nhà nước, các hiệp hội, các nhân viên y tế, các dân biểu địa phương, các thẩm phán, luật sư, thân nhân của các nạn nhân sẽ trao đổi với nhau về những phương tiện để hỗ trợ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành gia đình.

Đúng vào ngày khai mạc hội nghị nói trên, chính phủ Pháp cũng phát động một chiến dịch truyền thông để công chúng biết nhiều hơn về số điện thoại 3919, tức là số điện thoại toàn quốc, nặc danh và miễn phí dành cho những phụ nữ nạn nhân cũng như các nhân chứng những vụ bạo hành gia đình. Nhân đây, hôm nay, toàn bộ đài RFI dành một chương trình đặc biệt, như là một hình thức tham gia vào chiến dịch nói trên.

Riêng ban Việt ngữ xin được đề cập đến tình hình tại Việt Nam, với sự tham gia của bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA).

Tại Việt Nam, tình trạng nam giới có hành động bạo lực với nữ giới, đặc biệt là chồng đối với vợ, vẫn còn rất phổ biến. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, trong 10 năm qua, có đến một phần ba người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ngày nay, nhờ có mạng xã hội mà tình trạng này lại còn được phơi bày rõ nét hơn. Gần đây nhất, ngày 27/08 vừa qua, trên mạng mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 2 phút do camera an ninh trong một gia đình tại Hà Nội ghi lại, cho thấy cảnh, một phụ nữ trẻ bế con nhỏ còn đỏ hỏn, liên tục bị người chồng, là một võ sư, cao to, tát, đấm đá và ném sỏi vào người, khiến người mẹ trẻ cùng em bé nhiều lần ngã xuống nền nhà, vậy mà người chồng không buông tha.

Đoạn video này đã gây phẫn nộ dư luận, thế nhưng sau đó, người vợ lại rút đơn tố cáo và xin hòa giải, cho nên công an địa phương đã tạm thả người chồng về, chờ xử lý sau. Không biết là nhà chức trách sẽ xử lý trường hợp này như thế nào, nhưng vụ việc nói trên phản ánh một tình trạng đó là tại Việt Nam, ít có nạn nhân nào dám đi đến cùng trong quá trình pháp lý, để cho pháp luật trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra bạo hành trong gia đình.

Theo tin từ báo chí trong nước, tại phiên thảo luận hôm 09/08, do bộ Tư Pháp Việt Nam phối hợp với Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức, bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh điều then chốt để phòng chống bạo lực dựa trên cơ sở giới là « phá vỡ văn hoá im lặng đang cản trở nữ giới và trẻ em gái trong việc tố cáo các trường hợp bạo lực ». Đại diện UNDP đề ng hị là khi nạn nhân tố cáo vụ việc với các cơ quan chức năng, « cần đảm bảo rằng họ nhận được sự bảo vệ cần thiết thông qua các biện pháp khắc phục hiệu quả”.

Trả lời phỏng vấn ban Việt ngữ đài RFI ngày 28/08, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới, phụ nữ và vị thành niên ( CSAGA ), cũng ghi nhận là ở Việt Nam, còn ít phụ nữ dám lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực của người chồng :

« Việt Nam đã có luật phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2007, có hiệu lực từ năm 2018. Đó là một bước tiến tương đối đáng kể. Khi chúng tôi bắt đầu công việc của mình từ đầu những năm 2000, hầu hết mọi người không hiểu bạo lực gia đình là gì. Nhưng bây giờ có thể đã khác rất nhiều, tức là mọi người nay đã hiểu bạo lực gia đình là như thế nào, biết rằng có bốn loại bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đó là làm sao khích lệ nạn nhân nói lên tình trạng của mình. Điều này có liên quan đến rất nhiều thứ. Thứ nhất là quan niệm « xấu chàng hỗ ai », sợ rằng nếu nói ra thì dường như là gia đình mình có một vết nhơ. Thứ hai, người ta vẫn cho rằng người phụ nữ phải như thế nào, có một lỗinào đó, thì mới bị đánh, cho nên người ta vẫn sợ chuyện bị chê cười. Mặt khác, các khuôn mẫu về giới vẫn cho rằng người phụ nữ phải nhín nhịn. Quan niệm đó đã hạn chế việc lên tiếng của những người trong cuộc. Thêm một điều nữa là họ nghĩ rằng bằng mọi giá họ phải giữ gia đình cho con cái của họ, giữ cái bộ mặt sĩ diện gia đình cho bố mẹ của họ nữa. Tất cả những điều đó ngăn cản người phụ nữ nói lên tình trạng bạo lực.

Theo luật thì khi bị bạo lực gia đình, họ có thể gọi cho cảnh sát. Trước đây thì có thể cảnh sát chưa hiểu vấn đề này, nhưng bây giờ bộ Công an cũng đã có một dự án, một chương trình về vấn đề này. Từ khi chưa ra trường, cảnh sát cũng đã được học cách giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, cách phỏng vấn nạn nhân, cũng như phỏng vấn người gây ra bạo lực. Các ban ngành khác như Hội Phụ nữ hay Hội Nông dân cũng có các chương trình riêng của họ.

Tuy nhiên, đó là những quy định mang tính pháp luật. Trên thực tế, bởi những lý do như tôi nói như tôi nói ở trên, câu chuyện nói ra vẫn rất hạn chế. Hơn nữa, nếu có người tìm đến những cơ quan đó, có thể họ chưa nhận được sự đáp ứng kịp thời, một cách có kỹ thuật, của những người từ những cơ quan mà tôi vừa nhắc đến. Nói chung, Việt Nam vẫn còn thiếu những kỹ năng, còn thiếu ý thức, và các định kiến còn tồn tại trong cả những cán bộ thực thi pháp luật. »

Một vấn đề được đặt đối với các nạn nhân bạo hành gia đình, đó là bảo vệ sự an toàn của nạn nhân dám lên tiếng tố cáo, đưa vụ việc ra pháp luật, bà Nguyễn Vân Anh cho biết :

« Ví dụ như cái sự nguy hiểm của người phụ nữ khi ra tòa trong các vụ ly hôn hoặc ra tòa về chính cái vấn đề bạo lực mà mình mắc phải, thì họ phải tự làm việc bảo vệ. Nếu nhà nào có đông người thì họ đỡ sợ hơn, còn nếu không, thì nhiều khi họ phải ra tòa trong nỗi sợ hãi, mặc dù trước đó họ đã bị bạo hành rất là nhiều.

Thời gian gần đây mạng xã hội cũng đã tham gia vào vấn đề này khá là mạnh mẽ và sự lên tiếng của mạng xã hội cũng có một ảnh hưởng nhất định đối với công chúng về tình trạng bạo lực đối phụ nữ và trẻ em.

Ở Việt Nam, cách đây khá lâu rồi cũng đã có một nhà tạm lánh của Hội Phụ nữ và bây giờ thì số nhà tạm lánh cũng tăng thêm, nhất là ở Cần Thơ, Quảng Ninh. Tuy nhiên, số lượng nhà tạm lánh như thế vẫn chưa đủ. Họ có thể tìm đến những nhà tạm lánh ấy, nhưng các biện pháp bảo vệ an toàn khác cho những người không tạm lánh thì vẫn chưa được tốt lắm. Tôi nghĩ là sắp tới đây Việt Nam phải lưu ý hơn những vấn đề này. »

Cũng theo lời bà Nguyễn Vân Anh, Việt Nam hiện giờ có Cục trợ giúp pháp lý, mà trong đó phần trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo. Xét về lý thuyết, thì đây là một hệ thống rất tốt, nhưng trong thực hành thì còn nhiều cái cần phải xem xét thêm.

Nhưng vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là việc thi hành luật pháp đối với những kẻ có hành vi bạo lực gia đình. Tại phiên thảo luận hôm 09/08, ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, bộ Tư Pháp, nhìn nhận là « thực thi pháp luật về xử lý phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ, trẻ em thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao. »

Bà Nguyễn Vân Anh chia sẽ ý kiến nói trên :

« Tôi nghĩ là có một khoảng cách khá là lớn giữa luật và việc thực thi. Đúng là đến bây giờ chỉ khi sự việc xảy ra và được trình báo thì công an mới có thể can thiệp. Về nguyên tắc là như vậy. Tuy nhiên, nếu như người trong cuộc nhận thức được và báo cho các bên khác, ở nước ngoài đó là những người làm công tác xã hội, còn ở Việt Nam là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ Hòa giải. Nếu những cơ quan này làm đúng chức năng, thì họ đã có thể ngăn chận những vụ nặng hơn. Chứ còn bây giờ nạn nhân chỉ gọi cảnh sát một khi sự việc đã xảy ra rồi.

Đã có những bản án nghiêm khắc rồi, chứ không phải là không có. Nhưng có bao nhiêu phần trăm các vụ đưa ra tòa trong số các vụ được phát hiện được, đấy lại là chuyện khác. Việc tố cáo người chồng của mình là một khó khăn về tâm lý đối với người trong cuộc, thế rồi sau đó là tâm lý của cộng đồng, của họ hàng, của làng xóm, đều nghĩ rằng « thôi thì chín bỏ làm mười », « bỏ qua đi cho yên ấm, rồi về sống với nhau ». Cho nên, số vụ việc được phát hiện khá là nhiều, nhưng tỷ lệ các vụ được đưa ra tòa thì chưa tương xứng cần thiết.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã liên tục có các cuộc hội thảo ở cấp quốc gia, cũng như cấp địa phương, hoặc là theo ngành, về vấn đề này. Tôi nghĩ là Việt Nam đã có cơ hội học khá nhiều kinh nghiệm của các nước. Nhưng thực hành thì vẫn còn là một vấn đề, phải thúc đẩy nhiều hơn nữa ý thức của tất cả những người thực thi pháp luật, cũng như của người dân, để họ hiểu được vấn nạn này. Luật phải được thực thi một cách nghiêm khắc, vì nó l iên quan đến sự hạnh phúc, sự an nguy của người dân, đến cảm giác được bảo vệ của mọi người trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. »



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1542 Posted : Tuesday, September 3, 2019 5:27:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Học giả Trung Quốc "nhận vơ" : Anh ngữ là phương ngữ của Quan Thoại

Trọng Nghĩa - RFI - ngày 03-09-2019
Theo nhật báo Đài Loan Liberty Times, được trang tin Taiwan News ngày 31/08/2019 trích dẫn, các học giả Trung Quốc trong một hội nghiên cứu văn minh thế giới đã khẳng định hai điểm : Tất cả các ngôn ngữ châu Âu, đi đầu là tiếng Anh, chỉ là các phương ngữ của tiếng Quan Thoại, trong lúc các nền văn minh châu Âu đều xuất xứ từ Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với mạng Trung Quốc Sina Online, ông Địch Quế Kim (Zhai Guiyun), phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội mang tên Hội Nghiên Cứu Văn Minh Thế Giới đã cho rằng một số từ tiếng Anh đã bắt nguồn từ tiếng Quan Thoại.

Nhân vật này nêu ra hai ví dụ : Từ « yellow », trong tiếng Anh nghĩa là « màu vàng », đến từ nhóm từ « diệp lạc » (葉落, yeluo) tức là « lá rơi » trong tiếng Quan Thoại vì màu vàng là màu của mùa thu. Một ví dụ thứ hai là từ « heart », tiếng Anh nghĩa là « trái tim », xuất xứ từ « hạch đích » (核的, hede), trong tiếng Quan Thoại nghĩa là « cốt lõi ».

Ông Địch Quế Kim kết luận : Điều đó « chứng minh » là trong thực tế, tiếng Anh là một « phương ngữ » của tiếng Quan Thoại. Ông còn khẳng định sau khi tiếng Hoa hình thành ra tiếng Anh, thì các ngôn ngữ châu Âu khác như tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức đều đi theo một quá trình tương tự.

Theo Taiwan News, nhóm học giả thuộc Hội Nghiên Cứu Văn Minh Thế Giới là các giáo sư đến từ một số trường đại học Trung Quốc.

Ông Chư Huyền Thức (Zhu Xuanshi), một thành viên của hội này còn khẳng định rằng văn minh phương Tây chỉ là một « nhánh » của văn minh Trung Quốc.

Theo ông, người châu Âu đã « cảm thấy xấu hổ » trước « thực tế » là châu Âu không có lịch sử trước thế kỷ 15, trái với trường hợp của Trung Quốc, và để che giấu nỗi sỉ nhục lịch sử đó, người châu Âu đã « ngụy tạo » ra những câu chuyện về những nền văn minh Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ đại - tất cả đều dựa trên lịch sử Trung Quốc.

Sáng lập viên của Hội Nghiên Cứu Văn Minh Thế Giới, ông Đỗ Cương Kiến (Du Gangjian), còn cho biết là tổ chức này đã thành lập các chi nhánh ở Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Madagascar để « khôi phục » lại sự thật của lịch sử thế giới.

Báo chí đã trích dẫn lời ông cho rằng : « Không được để cho lịch sử giả mạo vốn lấy phương Tây làm trọng tâm, cản trở đà Phục Hưng vĩ đại của Trung Quốc ».

Tuy nhiên, theo Taiwan News, nhiều người Trung Quốc đã không tin vào các lý lẽ kể trên, và một số người không ngần ngại chế giễu các thành viên Hội này, gọi họ là các Chiến Lang Học Giả, dựa theo tên « Chiến Lang » (“lang” nghĩa là “sói”), của một bộ phim Trung Quốc ca ngợi lòng yêu nước.

Một người đã mỉa mai : « Xin cảm ơn. Từ nay, chúng tôi không còn có thể cười nhạo những người Hàn Quốc đã tuyên bố rằng Khổng Tử và Thành Cát Tư Hãn là người Hàn Quốc ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1543 Posted : Wednesday, September 4, 2019 5:42:09 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Bạo hành gia đình tại Việt Nam: Còn ít người dám tố cáo


Thanh Phương - RFI - Thứ Ba, ngày 03 tháng 9 năm 2019
Nạn bạo hành gia đình là một vấn đề xã hội của cả thế giới, ngay cả tại một quốc gia văn minh như Pháp, nhiều phụ nữ cũng là nạn nhân, thậm chí tử vong do bạo hành gia đình.

Theo thống kê, mỗi năm, tại Pháp, có ít nhất 219 ngàn phụ nữ là nạn nhân bạo hành thân thể hoặc bạo hành tình dục. Chỉ tính từ tháng Giêng năm 2019, đã có 100 người bị chồng hoặc chồng cũ giết chết, riêng trong tháng 8 vừa qua đã có 15 người bị giết.

Hôm nay, 03/09/2019, tại Pháp, chính phủ khai mạc một hội nghị về chống bạo hành gia đình. Hội nghị sẽ kéo dài đến 25/11, tức là Ngày quốc tế loại trừ bạo lực đối với phụ nữ. Trong suốt hơn 3 tháng, tại Paris và các tỉnh, đại diện của nhà nước, các hiệp hội, các nhân viên y tế, các dân biểu địa phương, các thẩm phán, luật sư, thân nhân của các nạn nhân sẽ trao đổi với nhau về những phương tiện để hỗ trợ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành gia đình.

Đúng vào ngày khai mạc hội nghị nói trên, chính phủ Pháp cũng phát động một chiến dịch truyền thông để công chúng biết nhiều hơn về số điện thoại 3919, tức là số điện thoại toàn quốc, nặc danh và miễn phí dành cho những phụ nữ nạn nhân cũng như các nhân chứng những vụ bạo hành gia đình. Nhân đây, hôm nay, toàn bộ đài RFI dành một chương trình đặc biệt, như là một hình thức tham gia vào chiến dịch nói trên.

Riêng ban Việt ngữ xin được đề cập đến tình hình tại Việt Nam, với sự tham gia của bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA).

Tại Việt Nam, tình trạng nam giới có hành động bạo lực với nữ giới, đặc biệt là chồng đối với vợ, vẫn còn rất phổ biến. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, trong 10 năm qua, có đến một phần ba người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ngày nay, nhờ có mạng xã hội mà tình trạng này lại còn được phơi bày rõ nét hơn. Gần đây nhất, ngày 27/08 vừa qua, trên mạng mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 2 phút do camera an ninh trong một gia đình tại Hà Nội ghi lại, cho thấy cảnh, một phụ nữ trẻ bế con nhỏ còn đỏ hỏn, liên tục bị người chồng, là một võ sư, cao to, tát, đấm đá và ném sỏi vào người, khiến người mẹ trẻ cùng em bé nhiều lần ngã xuống nền nhà, vậy mà người chồng không buông tha.

Đoạn video này đã gây phẫn nộ dư luận, thế nhưng sau đó, người vợ lại rút đơn tố cáo và xin hòa giải, cho nên công an địa phương đã tạm thả người chồng về, chờ xử lý sau. Không biết là nhà chức trách sẽ xử lý trường hợp này như thế nào, nhưng vụ việc nói trên phản ánh một tình trạng đó là tại Việt Nam, ít có nạn nhân nào dám đi đến cùng trong quá trình pháp lý, để cho pháp luật trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra bạo hành trong gia đình.

Theo tin từ báo chí trong nước, tại phiên thảo luận hôm 09/08, do bộ Tư Pháp Việt Nam phối hợp với Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức, bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh điều then chốt để phòng chống bạo lực dựa trên cơ sở giới là « phá vỡ văn hoá im lặng đang cản trở nữ giới và trẻ em gái trong việc tố cáo các trường hợp bạo lực ». Đại diện UNDP đề ng hị là khi nạn nhân tố cáo vụ việc với các cơ quan chức năng, « cần đảm bảo rằng họ nhận được sự bảo vệ cần thiết thông qua các biện pháp khắc phục hiệu quả”.

Trả lời phỏng vấn ban Việt ngữ đài RFI ngày 28/08, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới, phụ nữ và vị thành niên ( CSAGA ), cũng ghi nhận là ở Việt Nam, còn ít phụ nữ dám lên tiếng tố cáo hành vi bạo lực của người chồng :

« Việt Nam đã có luật phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2007, có hiệu lực từ năm 2018. Đó là một bước tiến tương đối đáng kể. Khi chúng tôi bắt đầu công việc của mình từ đầu những năm 2000, hầu hết mọi người không hiểu bạo lực gia đình là gì. Nhưng bây giờ có thể đã khác rất nhiều, tức là mọi người nay đã hiểu bạo lực gia đình là như thế nào, biết rằng có bốn loại bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đó là làm sao khích lệ nạn nhân nói lên tình trạng của mình. Điều này có liên quan đến rất nhiều thứ. Thứ nhất là quan niệm « xấu chàng hỗ ai », sợ rằng nếu nói ra thì dường như là gia đình mình có một vết nhơ. Thứ hai, người ta vẫn cho rằng người phụ nữ phải như thế nào, có một lỗinào đó, thì mới bị đánh, cho nên người ta vẫn sợ chuyện bị chê cười. Mặt khác, các khuôn mẫu về giới vẫn cho rằng người phụ nữ phải nhín nhịn. Quan niệm đó đã hạn chế việc lên tiếng của những người trong cuộc. Thêm một điều nữa là họ nghĩ rằng bằng mọi giá họ phải giữ gia đình cho con cái của họ, giữ cái bộ mặt sĩ diện gia đình cho bố mẹ của họ nữa. Tất cả những điều đó ngăn cản người phụ nữ nói lên tình trạng bạo lực.

Theo luật thì khi bị bạo lực gia đình, họ có thể gọi cho cảnh sát. Trước đây thì có thể cảnh sát chưa hiểu vấn đề này, nhưng bây giờ bộ Công an cũng đã có một dự án, một chương trình về vấn đề này. Từ khi chưa ra trường, cảnh sát cũng đã được học cách giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, cách phỏng vấn nạn nhân, cũng như phỏng vấn người gây ra bạo lực. Các ban ngành khác như Hội Phụ nữ hay Hội Nông dân cũng có các chương trình riêng của họ.

Tuy nhiên, đó là những quy định mang tính pháp luật. Trên thực tế, bởi những lý do như tôi nói như tôi nói ở trên, câu chuyện nói ra vẫn rất hạn chế. Hơn nữa, nếu có người tìm đến những cơ quan đó, có thể họ chưa nhận được sự đáp ứng kịp thời, một cách có kỹ thuật, của những người từ những cơ quan mà tôi vừa nhắc đến. Nói chung, Việt Nam vẫn còn thiếu những kỹ năng, còn thiếu ý thức, và các định kiến còn tồn tại trong cả những cán bộ thực thi pháp luật. »

Một vấn đề được đặt đối với các nạn nhân bạo hành gia đình, đó là bảo vệ sự an toàn của nạn nhân dám lên tiếng tố cáo, đưa vụ việc ra pháp luật, bà Nguyễn Vân Anh cho biết :

« Ví dụ như cái sự nguy hiểm của người phụ nữ khi ra tòa trong các vụ ly hôn hoặc ra tòa về chính cái vấn đề bạo lực mà mình mắc phải, thì họ phải tự làm việc bảo vệ. Nếu nhà nào có đông người thì họ đỡ sợ hơn, còn nếu không, thì nhiều khi họ phải ra tòa trong nỗi sợ hãi, mặc dù trước đó họ đã bị bạo hành rất là nhiều.

Thời gian gần đây mạng xã hội cũng đã tham gia vào vấn đề này khá là mạnh mẽ và sự lên tiếng của mạng xã hội cũng có một ảnh hưởng nhất định đối với công chúng về tình trạng bạo lực đối phụ nữ và trẻ em.

Ở Việt Nam, cách đây khá lâu rồi cũng đã có một nhà tạm lánh của Hội Phụ nữ và bây giờ thì số nhà tạm lánh cũng tăng thêm, nhất là ở Cần Thơ, Quảng Ninh. Tuy nhiên, số lượng nhà tạm lánh như thế vẫn chưa đủ. Họ có thể tìm đến những nhà tạm lánh ấy, nhưng các biện pháp bảo vệ an toàn khác cho những người không tạm lánh thì vẫn chưa được tốt lắm. Tôi nghĩ là sắp tới đây Việt Nam phải lưu ý hơn những vấn đề này. »

Cũng theo lời bà Nguyễn Vân Anh, Việt Nam hiện giờ có Cục trợ giúp pháp lý, mà trong đó phần trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo. Xét về lý thuyết, thì đây là một hệ thống rất tốt, nhưng trong thực hành thì còn nhiều cái cần phải xem xét thêm.

Nhưng vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là việc thi hành luật pháp đối với những kẻ có hành vi bạo lực gia đình. Tại phiên thảo luận hôm 09/08, ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, bộ Tư Pháp, nhìn nhận là « thực thi pháp luật về xử lý phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ, trẻ em thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao. »

Bà Nguyễn Vân Anh chia sẽ ý kiến nói trên :

« Tôi nghĩ là có một khoảng cách khá là lớn giữa luật và việc thực thi. Đúng là đến bây giờ chỉ khi sự việc xảy ra và được trình báo thì công an mới có thể can thiệp. Về nguyên tắc là như vậy. Tuy nhiên, nếu như người trong cuộc nhận thức được và báo cho các bên khác, ở nước ngoài đó là những người làm công tác xã hội, còn ở Việt Nam là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ Hòa giải. Nếu những cơ quan này làm đúng chức năng, thì họ đã có thể ngăn chận những vụ nặng hơn. Chứ còn bây giờ nạn nhân chỉ gọi cảnh sát một khi sự việc đã xảy ra rồi.

Đã có những bản án nghiêm khắc rồi, chứ không phải là không có. Nhưng có bao nhiêu phần trăm các vụ đưa ra tòa trong số các vụ được phát hiện được, đấy lại là chuyện khác. Việc tố cáo người chồng của mình là một khó khăn về tâm lý đối với người trong cuộc, thế rồi sau đó là tâm lý của cộng đồng, của họ hàng, của làng xóm, đều nghĩ rằng « thôi thì chín bỏ làm mười », « bỏ qua đi cho yên ấm, rồi về sống với nhau ». Cho nên, số vụ việc được phát hiện khá là nhiều, nhưng tỷ lệ các vụ được đưa ra tòa thì chưa tương xứng cần thiết.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã liên tục có các cuộc hội thảo ở cấp quốc gia, cũng như cấp địa phương, hoặc là theo ngành, về vấn đề này. Tôi nghĩ là Việt Nam đã có cơ hội học khá nhiều kinh nghiệm của các nước. Nhưng thực hành thì vẫn còn là một vấn đề, phải thúc đẩy nhiều hơn nữa ý thức của tất cả những người thực thi pháp luật, cũng như của người dân, để họ hiểu được vấn nạn này. Luật phải được thực thi một cách nghiêm khắc, vì nó l iên quan đến sự hạnh phúc, sự an nguy của người dân, đến cảm giác được bảo vệ của mọi người trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. »






Pháp : Các biện pháp chống bạo lực gia đình

Hôm qua, tại Pháp đã khai mạc hội nghị về chống bạo lực gia đình tại Pháp. Tờ Libération đề cập đến những biện pháp đầu tiên mà thủ tướng Edouard Philippe thông báo nhân dịp này.

Theo Libération, trước hết, thủ tướng Philippe thông báo sẽ chi ra 5 triệu euro, để từ ngày 01/01 năm tới xây thêm 1.000 chỗ ( bổ sung cho 5.000 chổ hiện có ) trong các trung tâm tạm lánh dành cho những phụ nữ bị chồng hoặc người sống chung bạo hành ( khoảng 220 ngàn người mỗi năm ). Thủ tướng cũng đã thông báo quyết định là kể từ nay toàn bộ phụ nữ nạn nhân bạo lực gia đình nhập viện cấp cứu do bị chồng đánh đập, đều có thể đệ đơn kiện ngay từ trong bệnh viện, chứ không chờ về đến nhà mới viết đơn, với nguy cơ là bị chồng hăm dọa. Hôm qua, thủ tướng Philippe cũng nêu lên khả năng thông qua một dự luật buộc những người chồng vũ phu phải đeo vòng điện tử để ngăn chận họ đến gần nạn nhân.

Nhưng theo Libération, các hiệp hội chuyên hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình vẫn băn khoăn về những phương tiện tài chính dành để chống tệ nạn này. Theo thẩm định Hội đồng cao cấp về bình đẳng, phải cần huy động từ 506 triệu đến 1,1 tỷ euro, trong khi hiện nay Nhà nước chỉ dành 79 triệu euro cho việc hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1544 Posted : Thursday, September 5, 2019 7:34:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Pháp : Thắng kiện, gà trống Maurice có quyền được gáy

Thụy My - RFI - ngày 05-09-2019

UserPostedImage
Bà Corinne Fesseau và chú gà trống Maurice, tại Saint-Pierre-d'Oleron, Pháp, ngày 31/08/2019.
REUTERS/Regis Duvignau

Tòa án Rochefort (vùng Charente-Maritime) hôm 05/09/2019 đã cho phép bị cáo gà trống Maurice tiếp tục được gáy, bác đơn kiện của một cặp vợ chồng láng giềng về tội gây ồn ào.

Gà trống Maurice từ nhiều tháng qua đã trở thành biểu tượng của miền quê nước Pháp, lên cả báo Mỹ New York Times. Vụ tranh tụng giữa một cặp vợ chồng là sở hữu chủ một ngôi nhà nghỉ ở Saint-Pierre-d’Oléron với người hàng xóm chủ của con gà, bà Corinne Fesseau, từ trước mùa hè đã chiếm trang nhất báo chí, tạo ra một làn sóng ủng hộ chú gà trống.

Trong phán quyết công bố hôm 05/09, tòa án cho rằng các nguyên đơn « không có cơ sở », nêu ra các nhận định khác nhau của thừa phát lại tại hiện trường. Tòa buộc nguyên đơn phải bồi thường 1.000 euro cho gà Maurice, và phải trả án phí.

Bà Corinne Fesseau vui mừng nói với Reuters : « Hôm nay, Maurice đã thắng được một cuộc chiến đấu cho toàn nước Pháp, và cho vùng thôn quê. Giờ đây chúng tôi hy vọng quyết định của tòa sẽ được áp dụng khắp nơi, và các thị trưởng vùng quê không còn phải lo ngại. Khi đến đảo Oléron, cần phải chấp nhận những tiếng động của thôn dã ».

Các vụ kiện về tiếng động nơi miền quê (chuông nhà thờ, tiếng gà gáy, ve kêu, bò rống…) liên tục xảy ra trong những năm gần đây tại Pháp. Một số thị trưởng, trong đó có ông Bruno Dionis du Séjour của vùng Gajac nơi gà trống Maurice sinh sống, cho biết muốn xếp những tiếng động vùng thôn dã thành « tài sản quốc gia » của nước Pháp.

AFP cho biết thêm, cả nguyên đơn lẫn bị cáo gà trống đều vắng mặt trong phiên tòa hôm 05/09.

Trước đây, phóng viên New York Times khi đến Oléron viết bài phóng sự cho biết, từ khi phải « đáo tụng đình », bị thừa phát lại rình rập, gà Maurice đã bị rơi vào tình trạng trầm cảm, hiếm khi cất tiếng gáy vào sáng sớm.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1545 Posted : Friday, September 6, 2019 5:06:23 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Afghanistan : Mỹ và Taliban đạt một thỏa thuận lạ đời !

RFI - ngày 06-09-2019
Thứ Năm, 05/09/2019, thủ đô Kabul của Afghanistan lại rung chuyển vì một vụ tấn công tự sát do phe Taliban thực hiện, làm ít nhất 10 người chết, trong đó có hai binh sĩ khối NATO. Vụ việc xảy ra ngay vào lúc đặc sứ Mỹ phụ trách hồ sơ Afghanistan quay trở lại Doha, thủ đô Qatar để tiếp tục cuộc đàm phán với phe nổi dậy.

Đây là vụ tấn công tự sát thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần cho dù vài ngày trước, Mỹ và phe Taliban thông báo đạt được một dự thảo thỏa thuận « đôi bên cùng có lợi » mà báo Le Monde cho là « lạ đời ». Vì sao ?

Theo ông Alain Frachon, cây bút xã luận của nhật báo, mọi sự bắt đầu từ vụ tấn công khủng bố năm 2001, người Mỹ đã đặt ra một mục tiêu chiến lược : Biến đổi vùng « Đại Trung Đông », chiếc nôi của quân thánh chiến, của thế giới Ả Rập tại Afghanistan. Với sự dung dưỡng của chế độ Taliban khi ấy đang cầm quyền tại Kabul, tổ chức khủng bố Al-Qaida đã lên tiếng nhận trách nhiệm loạt tấn công tại Mỹ năm 2001.

Và thế là Hoa Kỳ và đồng minh đánh đuổi quân Taliban (và cả Al-Qaida) ra khỏi Afghanistan. Rồi đưa phe đối lập lên cầm quyền (tức liên minh Liên quân phía Bắc). Nhưng thay vì để cho người Afghanistan tự xoay sở, phương Tây trụ lại ở Afghanistan. Họ muốn « biến đổi » đất nước này, liên tục trong tình trạng chiến tranh từ năm 1979, và qua đó, tạo lập một sự ổn định chính trị cũng như bước đầu nền dân chủ. Và người ta gọi đó là « xây dựng một Nhà nước ».

Thế nhưng, mục tiêu chính của tổng thống George W. Bush chính là Irak của Saddam Hussein. Tại Mỹ, người ta lập luận rằng những tên độc tài xứ Ả Rập, những kẻ cấm đoán phe đối lập, đã sản sinh ra chủ nghĩa thánh chiến, một hình thức tột cùng của bạo lực khủng bố Hồi giáo. Việc thiếu dân chủ ở Trung Đông, nguyên nhân hàng đầu của Hồi giáo thánh chiến, là nguồn cội của vụ khủng bố ở Mỹ năm 2001.

« Mở rộng dân chủ »

Saddam Hussein, kết tinh của chế độ độc tài Ả Rập, do vậy phải xử lý nhân vật này trước tiên, phải lật đổ nhà độc tài này rồi chiếm đóng Irak một thời gian để tạo dựng ở đó bước khởi đầu mô hình dân chủ Jefferson. Đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ nước Mỹ, rồi với hiệu ứng đô-mi-nô gần như là cơ học, sau Irak sẽ là Syria, và rộng hơn nữa là cả thế giới Ả Rập, biết đâu có cả Iran của Ayatollah nữa. Tác giả mỉa mai: Người ta gọi điều đó là « Mở rộng nền dân chủ. »

Đó chính là lập luận của phe tân bảo thủ Mỹ. Và chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra: Những năm tháng chiến tranh đã cho thấy rõ một vùng đất thảm họa chính là Trung Đông ngày nay. Giới sử gia, khi nhận thấy tính chất phức tạp của cuộc chiến cho rằng trách nhiệm thuộc về Mỹ và những tác nhân tại chỗ.

Nhưng với tổng thống Donald Trump, thì tình hình đơn giản hơn : Washington đã đập tan Hồi giáo cực đoan hung dữ nhất, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daech, xuất thân từ Al - Qaida. Nhiệm vụ đã hoàn thành, người Mỹ có thể rời khu vực. Trump sẽ là vị tổng thống đã đưa nước Mỹ ra khỏi chiếc bẫy Đại Trung Đông. Một lập luận tranh cử quá hay cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020.

Tác giả lưu ý: Vẫn còn một khó khăn. Lúc này đây, Daech, được cho là đã bị đánh bại 100%, lại tái hiện và phe Taliban vẫn chưa bị đánh bại. Trong khi đó, Hoa Kỳ sắp đạt được một thỏa thuận với quân nổi dậy, những kẻ mà người Mỹ đã tìm cách đánh đuổi nhưng không thành từ hơn 15 năm qua.

Chưa có lúc nào phe Taliban, xuất phát từ những căn cứ ở Pakistan lại hoạt động mạnh mẽ như lúc này. Taliban gia tăng các hành động tàn bạo nhắm vào người dân : 16 người chết, 119 người bị thương tại Kabul hôm thứ Hai 02/09. Nghiêm trọng hơn, từ 5 năm nay, Daech đã cắm rễ ở Afghanistan với khoảng 3.500 chiến binh. Những kẻ này cũng xả súng và chém giết vô cớ, kể cả ở Kabul như trong vụ tấn công nhắm vào một đám cưới làm 63 người chết hồi trung tuần tháng 8/2019.

Daech hồi sinh

Nhìn từ góc độ này, nhà báo Alain Frachon cho rằng « thỏa thuận giữa Mỹ và phe Taliban, được đàm phán tại Qatar, là một thỏa hiệp đôi bên cùng có lợi lạ đời ! ». Hoa Kỳ sẽ rút phần lớn số binh sĩ trong số 14.000 quân (khoảng 5.000 quân) và cam kết để cho Taliban trở lại cầm quyền ở Kabul. Đổi lại, quân Taliban phải bảo đảm không để cho một tổ chức thánh chiến nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công các nước phương Tây.

Daech tại Afghanistan lại được nhánh chủ trương cứng rắn nhất của phe Taliban « chống lưng » và nhánh cứng rắn này rất có thể không chấp nhận thỏa thuận Doha. Như vậy, cả Daech lẫn Taliban đều không bị đánh bại. Vậy phải chăng nước Mỹ sẵn sàng rút quân khỏi một đất nước trong tình trạng chiến tranh mà không hề thắng và cũng chẳng thua ?

Trong suốt tháng 7/2019, trước các cố vấn, tổng thống Trump còn tỏ ra hân hoan khi đề cập đến Syria và Irak. Ông nói : « Chúng ta đã thực hiện một công việc tuyệt vời, chúng ta đã hoàn toàn quét sạch vương quốc Hồi giáo (do Daech tự phong hồi mùa hè năm 2014) và chúng ta sẽ nhanh chóng rút ra khỏi Syria. Chúng ta sẽ sớm ở bên ngoài khu vực này và sẽ để cho họ (tức người Syria) tự xoay sở một mình. Syria có thể tự giải quyết các vấn đề của chính mình với sự trợ giúp của Iran, Nga cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ. Còn chúng ta (nước Mỹ) thì ở cách đó đến 10.000 km ». Nói một cách khác, đây không phải là vùng ảnh hưởng của Mỹ.

Chỉ có điều, như tác giả viết, tại Syria giống như tại Irak, Daech đang hồi sinh và có khoảng từ 15.000 – 18.000 quân theo như các báo cáo chính thức của Mỹ và Liên Hiệp Quốc công bố mùa hè 2019. Daech tiến hành một cuộc chiến tranh du kích ngày càng dữ dội, tại Syria cũng như là tại vùng biên giới Irak – Syria. Tổ chức khủng bố này đã bị đánh đuổi ra khỏi « các thành phố của chúng », Daech không còn hình dạng của một « Nhà nước » nữa, họ chỉ kiểm soát những ngôi làng trong vùng hoang mạc nhưng vẫn tái lập được các đội quân của họ.

Phớt lờ những gì Hoa Kỳ đã từng có thể cam kết với nước này và nước khác trong cuộc chiến chống quân khủng bố thánh chiến (nhất là với người Kurdistan tại Syria), ông Trump dường như chỉ muốn hoàn tất chiến lược mà ông Barack Obama đã phác họa : Khép lại thời kỳ can thiệp của Mỹ tại Trung Đông – điều này ngăn cấm tổng thống đi quá xa trong xung đột với Iran. Ông Obama biết rằng chính sách thoái lui tương đối và có tính toán đòi hỏi phải giữ khoảng cách nào đó với Ả Rập Xê Út và Israel, những đồng minh truyền thống của Mỹ trong khu vực và tìm cách đối thoại với Iran. Câu hỏi đặt ra : Liệu ông Trump có khả năng làm được điều này hay không ?
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1546 Posted : Friday, September 6, 2019 8:41:16 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Brexit: Các kịch bản khác nhau thời thủ tướng Boris Johnson

Trọng Nghĩa - RFI - ngày 06-09-2019

Thứ Hai 09/09/2019, Nghị Viện Anh Quốc phải quyết định về việc tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn. Cuộc họp này là một hồi mới trong bộ phim Brexit nhiều tập mà kết cục cho đến lúc này vẫn là ẩn số.

Căn cứ vào mục tiêu mà tân thủ tướng Anh Boris Johnson lúc nào cũng khẳng định là đưa nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu « bằng mọi giá », chậm nhất là vào ngày 31/10/2019, trong lúc Hạ Viện Anh thì kiên quyết bác bỏ việc ra đi không thỏa thuận, giới quan sát đã dự trù 4 kịch bản cho diễn biến sắp tới của điều có thể gọi là cuộc khủng hoảng Brexit.

Kịch bản 1 : Dời ngày « ly dị »

Kịch bản đầu tiên là dời ngày ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu thêm một thời gian nữa. Ban đầu dự kiến vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, ngày gọi là Brexit đã bị hoãn hai lần, do việc Nghị Viện Anh Quốc chia rẽ trầm trọng về hình thức ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.

Hôm 04/09 vừa qua, các dân biểu Anh đã thông qua một dự luật buộc thủ tướng Boris Johnson là phải yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu gia hạn ngày Brexit thêm ba tháng, tức là cho đến cuối tháng Giêng năm 2020.

Dự luật này còn đang chờ được Thượng Viện thông qua, nhưng rõ ràng không hợp ý thủ tướng Anh chút nào, vì việc xin Bruxelles gia hạn đối với ông Johnson đồng nghĩa với một sự « đầu hàng ».

Đối với thủ tướng Anh, việc cầu cạnh Liên Hiệp Châu Âu sẽ làm tổn hại nặng nề uy tín của ông vì cho đến nay ông luôn luôn lớn tiếng khẳng định rằng « dù trong bất kỳ tình huống nào », ông cũng sẽ không xin gia hạn. Vả lại việc gia hạn cũng phải được 27 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Châu Âu chấp thuận.

Để cản phá nỗ lực của Hạ Viện đã hợp sức chống lại ông, Boris Johnson đã dùng đến vũ khí nặng : cho giải tán Hạ Viện hiện thời và tổ chức bầu Hạ Viện mới trước thời hạn.

Kịch bản 2 : Bầu cử sớm

Đây là một khả năng dường như không thể tránh khỏi, nhưng vào lúc nào thì chưa rõ. Đối với Công Đảng đối lập, bầu lại Hạ Viện sau ngày 31 tháng 10 sẽ có lợi cho họ vì ông Boris Johnson sẽ bị suy yếu do thái độ khăng khăng đòi ra khỏi Liên Âu « bằng mọi giá ».

Còn ông Johnson thì lại muốn tổ chức bầu cử vào ngày 15 tháng 10, tức là để ngỏ khả năng Brexit mà không có thỏa thuận. Cuộc bầu cử đó sẽ rất quan trọng cho Boris Johnson (Bojo) vì ông đã mất đa số tại Hạ Viện sau vụ 23 dân biểu trong vài ngày qua đã rời bỏ phe đa số.

Ý đồ của thủ tướng Johnson rất rõ : Sau khi khai trừ khỏi đảng Bảo Thủ những người phản đối kịch bản Brexit không thỏa thuận, ông dự định sẽ giành lại đa số tại Hạ Viện nhờ chinh phục được phiếu bầu của Đảng Brexit của ông Nigel Farage, đảng đã chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu gần đây.

Kịch bản 3 : Brexit không thỏa thuận

Kịch bản thứ ba được giới phân tích nêu lên là Brexit không thỏa thuận. Đây là kịch bản mà giới kinh tế đặc biệt lo ngại vì có khả năng làm cho đồng bảng Anh sụt giá mạnh, lạm phát tăng, thậm chí suy thoái, với việc khôi phục hàng rào thuế quan, xuất khẩu khó khăn và nỗi ám ảnh về tình trạng thiếu lương thực, xăng dầu và thuốc men.

Chính phủ của thủ tướng Johnson trong những ngày gần đây đã liên tiếp tung ra thông báo về hàng tỷ bảng Anh nhằm khắc phục cú sốc của Brexit.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi ra đi không thỏa thuận, Boris Johnson sẽ phải quay lại bàn đàm phán với Liên Âu để xác định quan hệ trong tương lai, đặc biệt là thương mại, giữa hai bên. Bộ phim nhiều tập Brexit như vậy sẽ còn kéo dài nhiều năm.

Kịch bản 4 : Brexit với thỏa thuận

Sau cùng, còn một kịch bản thứ tư, nhưng ít có khả năng xẩy ra nhất : đó là Brexit với thỏa thuận.

Để có thỏa thuận, Luân Đôn và Bruxelles cần có sự đồng thuận về một hồ sơ quan trọng : Đó là vấn đề backstop, đã được chính phủ tiền nhiệm Theresa May đồng ý, tức là một cơ chế nhằm ngăn chặn việc tái lập đường biên giới giữa Cộng Hòa Ireland một thành viên Liên Hiệp Châu Âu và vùng Bắc Ireland thuộc Vương Quốc Anh. Điều này có nghĩa là trong một thời gian nhất định (không rõ là bao lâu), sau Brexit, Anh Quốc vẫn bị ràng buộc với Liên Hiệp Châu Âu trong khuôn khổ liên minh thuế quan và vẫn phải « thượng tôn » các quy định của Liên Hiệp Châu Âu.

Boris Johnson dứt khoát bác bỏ cơ chế « backstop » này . Luân Đôn sẽ phải đưa ra các đề xuất mới để thay thế.

Thủ tướng Boris Johson bảo đảm rằng các cuộc đàm phán với Bruxelles đã đạt được « tiến bộ ». Thế nhưng, ông Philippe Lamberts, chủ tịch của Đảng Xanh tại Nghị Viện châu Âu phủ nhận: « Cho dù ông Boris Johnson đã lớn tiếng khoe khoang việc đạt được thỏa thuận, nhưng thực ra không có cuộc đàm phán thực sự nào diễn ra ở Bruxelles cả ».
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1547 Posted : Saturday, September 7, 2019 7:17:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Hong Kong: ngày khai giảng năm học mới, học sinh hát bài 'Hành khúc Xuống Đường', thay vì phải hát 'Quốc ca Trung cộng'

Le HuffPost - 5 septembre 2019

UserPostedImage
những học sinh này đang hát bài 'Hành khúc Xuống Đường', thay vì phải hát 'Quốc ca Trung cộng'

HONG KONG - Tại Hong Kong, tất cả mọi thế hệ đều dự phần phản kháng trong cuộc nổi dậy đã suốt 3 tháng nay. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, trong buổi lễ khai giảng năm học mới, những học sinh này đã 'biểu tình' theo cách thức họ chọn, như được thấy tựa đề trong video của bài báo : "Khai giảng chính trị"

Trong một trường trung học của Hong Kong, theo nghi lễ phải bắt đầu hát Quốc ca Trung quốc, để chào đón năm học mới. Đứng nghiêm trên khán đài, các giáo sư sẽ nghe ban đồng ca học sinh hát bài "Tiến bước quân hành" = Quốc ca Trung cộng.

Các học sinh trung học đã sửa soạn sự phản kháng ngoạn mục. Ban đồng ca bắt đầu hát vang dội "Các người có nghe nhân dân hát?", một bài hát từ vở ca nhạc kịch "Những người khốn khổ" mà lời ca bài hát cho cảm nhận về cuộc phản kháng hiện nay của người dân Hong Kong.

Ca khúc đã trở thành "Hành khúc Xuống Đường", rất nhanh ngay từ khởi đầu phong trào phản kháng cách đây 3 tháng. "Các người có nghe không người dân đang hát? Hát khúc ca loài người nổi giận. Đấy là tiếng nhạc của những con người không còn muốn làm kẻ nô lệ" : khúc mở đầu bài hát.

Video của học sinh Hong Kong đã được lưu chuyển trên các mạng xã hội. Trong lúc đó, video nguyên bản post trong Youtube đã bị xoá.

Tác giả lời bài hát này, Herbert Kretzmer, hồi tháng 6 phát biểu là cảm thấy ứa nghẹn khi nghe những người biểu tình Hong Kong hát bài hát trong các cuộc Xuống Đường rầm rộ. "Hôm nay, tôi nghe những người dân khắp nơi trên thế giới hát bài ca tôi viết vì họ cảm nhận sự bất công và họ muốn những sự thay đổi, ông viết trong Daily Mail. "Các người có nghe thấy chăng tiếng nói của người dân Hong Kong? Họ đang đòi công lý cho chính họ."

Hoàng Thy Mai Thảo dịch bài báo tiếng Pháp
7/9/2019.

PS.

UserPostedImage
chiều tối thứ Sáu, 6/9/2019 : 23.000 người tham gia cuộc biểu tình chống lại sự bạo lực của cảnh sát Hong Kong.
Người dân Hong Kong tiếp tục các cuộc biểu tình dù chính quyền thành phố đã rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

UserPostedImage
Hong Kong (AFP) - 7/9/2019 : "Chiến binh Tự Do Hồng Kông" lại Xuống Đường weekend này từ chiều tối thứ Sáu.
Sáng sớm thứ Bẩy, Người biểu tình đã chiếm lĩnh sân bay quốc tế, một trong những phi trường lớn nhất thế giới : năm 2018 phi trường này có tới 78 triệu lượt hành khách (trong khi dân số HongKong là 7 triệu). Khi bị lực lượng cảnh sát giải tán, một người trẻ tuyên bố : "ngày mai chúng tôi sẽ lại có mặt tại đây"

Edited by user Saturday, September 7, 2019 7:18:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1548 Posted : Monday, September 9, 2019 11:35:08 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Hồng Kông : Khả năng can thiệp hạn hẹp của Hoa Kỳ

Thanh Hà - RFI - ngày 09-09-2019

UserPostedImage
Người biểu tình Hồng Kông trước tòa lãnh sự Mỹ hôm 08/09/2019.
REUTERS/Anushree Fadnavis


Kêu gọi Mỹ can thiệp giúp giải quyết khủng hoảng Hồng Kông liệu có là tính toán khôn ngoan của người biểu tình ? Bắc Kinh yêu cầu Washington "đứng ngoài" hồ sơ nhậy cảm này, nhưng cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cùng khó xử về hồ sơ Hồng Kông.

RFI trình bày một phần bài viết mang tựa đề "Phẫn nộ tại Hồng Kông, ngòi thuốc nổ về mặt địa chính trị" của nhà báo Martine Bulard, đăng trên nguyệt san Le Monde Diplomatique, tháng 9/2019.

Tác giả bài báo nhắc lại, từ đầu khủng hoảng tại Hồng Kông tới nay chính quyền và các nhà bình luận ở Bắc Kinh đổ lỗi cho Hoa Kỳ giật dây người biểu tình. Trên báo mạng Asia Times ngày 16/08/2019 nhà báo Jonathan Manthorpe viết : "Có những bằng chứng cho thấy các nhóm phản kháng muốn và đã được Hoa Kỳ giúp đỡ. Tổ chức mang tên Civil Human Righs Front (Mặt trận dân sự nhân quyền) được National Endowment for Democracy của Hoa Kỳ tài trợ". Nhà báo Pháp bà Bulard lưu ý, cơ quan này xác nhận là đã giúp đỡ người biểu tình Hồng Kông và National Endowment for Democracy "có liên hệ với" cơ quan tình báo Mỹ CIA.

Mỹ khó xử

Martine Bulard không vòng vo cho rằng chắc chắn là Mỹ có giúp đỡ về mặt tài chính cho phe dân chủ Hồng Kông. Dù vậy Washington dường như không nhất trí về mức độ can thiệp.

Chính quyền Trump có vẻ quan tâm đến thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh hơn là vế nhân quyền. Chính tổng thống Hoa Kỳ qua tin nhắn trên Twitter hôm 15/08/2019 từng tuyên bố ông hoàn toàn tin tưởng vào "khả năng giải quyết khủng hoảng (Hồng Kông) của chủ tịch Tập Cận Bình". Tuyên bố này đã khiến ông bị cả bên đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa chỉ trích.

Khả năng can thiệp hạn hẹp của Donald Trump

Câu hỏi đặt ra là giờ đây, khi phe biểu tình Hồng Kông chính thức lên tiếng kêu gọi chủ nhân Nhà Trắng can thiệp, tổng thống Mỹ có thể làm được những gì ?

Nhà báo Pháp, Martine Bulard loại trừ khả năng Washington phong tỏa kinh tế Trung Quốc như sau biến cố Thiên An Môn. Bà viết : Ngay cả trong trường hợp tồi tệ nhất, tức là nếu Bắc Kinh thẳng tay đàn áp và để tái diễn một kịch bản Thiên An Môn phiên bản 2019, thì liệu Mỹ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế Trung Quốc như 30 năm trước hay không ? Tác giả bài viết mang tựa đề "Phẫn nộ tại Hồng Kông, ngòi thuốc nổ về mặt địa chính trị" trên tờ Le Monde Diplomatique, cho rằng câu trả lời là không.

Đành rằng trừng phạt kinh tế Trung Quốc cho phép hy vọng qua đó chận đứng mọi tham vọng từ kinh tế đến quân sự, ngoại giao … của Bắc Kinh và đây sẽ là một vũ khí lợi hại trong cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa hai siêu cường kinh tế của thế giới này. Thế nhưng biện pháp phong tỏa Trung Quốc nguy hiểm ở chỗ "kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quá phụ thuộc vào lẫn nhau". Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung đã gây nhiều tác động tiêu cực, không chắc là "vào lúc chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai, tổng thống Donald Trump dám đi nước cờ đầy mạo hiểm đó".

Bắc Kinh sẽ không hủy hoại hình ảnh "yêu chuộng hòa bình"

Thế còn về phía Bắc Kinh, Trung Quốc tính toán những gì về Hồng Kông ? Martine Bulard đưa ra những nhận định sau đây : liên quan đến khả năng chính quyền của ông Tập Cận Bình mạnh tay đàn áp phong trào dân chủ như đã dập tắt phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh năm 1989, tác giả bài viết đánh giá khả năng đó ít có thể xảy ra.

Lý do thứ nhất : khác với 30 năm trước, lần này chính quyền Bắc Kinh không cảm thấy bị làn sóng phản kháng ở Hồng Kông đe dọa. Đối với đại đa số người dân ở Hoa Lục các vụ đập phá vừa qua ở đặc khu hành chính Hồng Kông thể hiện thái độ của "những đứa trẻ hư hỏng vì quá được nuông chiều".

Thứ hai, như ghi nhận của một cựu giáo sư đại học Tinh Hoa Bắc Kinh, 30 năm qua Trung Quốc cũng đã "học hỏi nhiều ở phương Tây về cách giải quyết các cuộc nổi dậy mang màu sắc chính trị và giải quyết các cuộc biểu tình ôn hòa".

Điểm thứ ba là Bắc Kinh ý thức được rằng đàn áp quá đáng ở Hồng Kông càng châm thêm củi lửa cho phe đòi ly khai tại Đài Loan và càng củng cố quan hệ giữa chính quyền của bà Thái Anh Văn với Donald Trump. Đó là một điều tối kỵ đối với Bắc Kinh, nhất là trong bối cảnh Đài Loan bầu lại tổng thống vào tháng Giêng 2020.

Martine Bulard nhấn mạnh : "Dưới nhãn quan của cả quân đội lẫn người dân Trung Quốc Đài Loan quan trọng hơn nhiều so với Hồng Kông".

Yếu tố thứ tư là vẫn theo tác giả bài báo : để xảy ra đổ máu ở Hồng Kông sẽ hủy hoại nỗ lực ngoại giao của ông Tập Cận Bình và sẽ làm phương hại đến dự án Vành Đai Con Đường của Bắc Kinh, đến hình ảnh một Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, trong lúc mà sự hiện diện của Bắc Kinh tại Biển Đông đã khiến các nước láng giềng lo sợ.

Cuối cùng nhà báo Bulard tin rằng Hồng Kông sẽ tránh được kịch bản như Thiên An Môn, bởi phía Bắc Kinh cũng "lo sợkhông kém". Ngay như tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một mặt cơ quan ngôn luận này gọi những người biểu tình Hồng Kông là những "con rối trong tay Washington" nhưng tổng biên tập của tờ báo này trong bài xã luận ngày 25/07/2019 mang tựa đề "Bắc Kinh có nên can thiệp vào Hồng Kông bằng sức mạnh hay không ?" đã thận trọng cho rằng : Can thiệp để rồi "Điều gì sẽ xảy ra sau đó ? Hồng Kông không có quân đội, không có cơ chế (chính trị) để tiếp tục những bước tiếp theo. (Đối với Bắc Kinh) về mặt chính trị, cái giá phải trả sẽ vô cùng to lớn. Công luận Hồng Kông sẽ không hưởng ứng".

Trong mắt nhà báo Pháp, Martine Bulard, luật dẫn độ chỉ là giọt nước làm tràn ly, phơi bày những khủng hoảng sâu đậm trong xã hội Hồng Kông.

Bởi tác giả nhắc lại : Năm 2015 rồi năm 2017 Bắc Kinh đã tùy tiện bắt cóc 5 chủ hiệu sách và nhà in bị nghi ngờ muốn phát hành những tác phẩm làm xấu đi hình ảnh của lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình. Nói cách khác, bất luận là có dự luật dẫn độ hay không, Bắc Kinh vẫn có cách bắt giữ những đối tượng cần nhắm tới.

Dù vậy giới luật gia và các nhà bảo vệ nhân quyền Hồng Kông trông thấy dự luật dẫn độ là một công cụ mới để Bắc Kinh thu hẹp thêm nữa tính độc lập của nền tư pháp tại đặc khu hành chính này sau khi đã từ chối cho Hồng Kông bầu cử tự do hồi năm 2014.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1549 Posted : Tuesday, September 10, 2019 6:54:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Thái Lan : Khi Hoàng quý phi lên mặt báo

Tại Thái Lan, nhiều bức ảnh của hoàng quý phi mới được sắc phong Sineenat Wongvajirapakdi trong tuần này đã chiếm trang nhất toàn bộ các báo, sau khi cuốn tiểu sử của cô được Hoàng gia công bố ngày 26/08/2019 và được nhiều báo trích đăng ngày hôm sau. Nhưng thần dân Thái Lan có nhiều ý kiến khác nhau về tục đa thê của Hoàng gia.

Từ Bangkok, thông tín viên Isoux Carol tường trình ngày 27/08:

« Cô tên là Sineenat, biệt danh là Koy, năm nay 34 tuổi, từng phục vụ cho tân vương trong suốt gần 10 năm với tư cách chỉ huy lực lượng cận vệ và trước đó từng làm y tá trong một quân y viện. Người cao ráo, thon thả, tóc cắt ngắn, cô đã lấy được bằng phi công. Sáng nay, trên các bức ảnh báo chí, người ta thấy cô đang lái nhiều phi cơ, mặt trang điểm thật sắc.

Koy đã được phong Hoàng quý phi trong một buổi lễ khá là đặc biệt cách đây vài tuần. Trong buổi lễ, cô đã quỳ phủ phục dưới chân quốc vương, với Hoàng hậu ngồi kế bên. Đây là lần đầu tiên từ gần 100 năm qua, có một người được phong Hoàng quý phi tại Thái Lan, nơi mà các quốc vương đã từ bỏ tục đa thê để chuyển sang một lối sống theo kiểu phương Tây.

Không ai được phép bàn luận về sự chọn lựa của quốc vương, do Thái Lan có đạo luật rất nghiêm khắc về tội khi quân. Nhưng khi nói chuyện với nhau, một số người dân Thái không khỏi chê bai một vị vua đã từng mang tiếng hết cặp cô này đến cô khác. Hoàng hậu hiện nay là người vợ thứ tư của ông. Đối với một số chuyên gia, tục đa thê này trong tương lai có thể dẫn đến những đấu đá nguy hiểm ở cung đình, với sự xuất hiện của phe thân Hoàng hậu và phe thân Hoàng quý phi.»

RFI - Thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019



photos nhà bác Gù

UserPostedImage
Sineenat - Koy, chỉ huy lực lượng cận vệ

UserPostedImage
Koy, mặc quân phục, đi cạnh nhà Vua

UserPostedImage
Koy đã được phong Hoàng quý phi.
Trong buổi lễ, cô đã quỳ phủ phục dưới chân quốc vương, với Hoàng hậu ngồi kế bên.

Edited by user Tuesday, September 10, 2019 6:57:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1550 Posted : Tuesday, September 10, 2019 7:22:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

TIN ĐỌC NHANH
RFI - ngày 10-09-2019

(AFP) – Nhật Bản sẽ xả trực tiếp nước nhiễm phóng xạ Fukushima ra Thái Bình Dương ?
Bộ trưởng Môi Trường Nhật Bản trong cuộc họp báo hôm qua, 09/09/2019, gọi đó là giải pháp duy nhất và cho biết chính phủ sẽ thảo luận thận trọng về vấn đề. Tuy nhiên, phát ngôn viên chính phủ Yoshihide Suha hôm nay đính chính đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông Harada. Hồi năm 2016, một ủy ban của bộ Công Nghiệp Nhật cũng kết luận là pha loãng nước nhiễm phóng xạ và đổ dần ra biển là biện pháp nhanh nhất và ít tốn kém nhất.


(AFP) – Số sinh viên ngoài Liên Hiệp Châu Âu đến Pháp du học vẫn tăng, dù chính phủ đã quyết định tăng học phí.
Hôm 08/09/2019, bộ trưởng Giáo Dục Pháp thông báo số sinh viên các nước ngoài Châu Âu đăng ký học đại học tại Pháp năm nay tăng 2% so với năm ngoái.Mặc dù hồi tháng 11/2018, chính phủ quyết định tăng phí ghi danh học đại học và bậc thạc sĩ từ 170 và 243 euro/năm lên thành gần 2800 và gần 3800 euro/năm, nhưng trên thực tế mới chỉ có ít trường áp dụng mức phí mới này.


(France Info) – Lượng khí gây hiệu ứng nhà kính do xe hơi các hãng lớn bán ra gây ô nhiễm nhiều hơn cả do tổng số dân Châu Âu gây ra trong một năm.
Báo cáo của tổ chức Greenpeace chi nhánh Pháp công bố hôm qua 09/09/2019 liên quan đến 12 hãng xe lớn nhất thế giới trong năm 2018. Hãng Volkswagen thải nhiều khí cácbon nhất, sau đó là Renaul - Nissan.


(AFP) – Các nhà nghiên cứu thử nghiệm phương pháp dùng vi khuẩn wolbachia để phòng dịch sốt xuất huyết.
Biện pháp mới này hiện được thử nghiệm tại 9 nước Đông Nam Á có dịch sốt xuất huyết hoành hành, trong đó có Việt Nam, và đạt kết quả khả quan. Sau khi vi khuẩn Wolbachiađược đưa vào muỗi trong phòng phí nghiệm, Wolbachiasẽ ức chế sự nhân lên của một số loại vi-rút, trong đó virus gây bệnh xuất xuất huyết và Zika, từ đó làm giảm hoặc mất khả năng truyền virus từ muỗi sang người.


(AFP) –Cựu đại sứ Anh bị Trump chê « ngu » được phong quý tộc.
Ông Kim Darroch, cựu đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, bị tổng thống Mỹ Donald Trump nói là « ngu ngốc » và sau đó phải từ chức, hôm nay 10/09/2019 đã trở thành thành viên trọn đời của Viện Quý Tộc, theo sự giới thiệu của cựu thủ tướng Theresa May. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã làm ông Trump giận dữ, sau khi báo Mail on Sunday tiết lộ các báo cáo mật, trong đó ông Darroch đánh giá chủ nhân Nhà Trắng là « bất tài ».


(AFP) – Năm cầu thủ bóng đá Cuba đào thoát sang Canada.
Năm cầu thủ Cuba đang tranh giải vô địch các nước CONCACAF đã bỏ đội tuyển trốn sang Canada – theo một đài truyền hình địa phương – trong đó có một cầu thủ được coi là sáng giá nhất đảo quốc. Trong 17 năm qua có tổng cộng 44 cầu thủ Cuba đào thoát khi ra nước ngoài thi đấu.


(AFP) –Tây Ban Nha : Thêm một người bị bò húc chết.
Một ông cụ 82 tuổi hôm 09/09/2019 đã bị bò húc tử vong tại trong lễ hội thả bò rừng ở thành phố Horche, cách Madrid 60 km. Đây là người thứ hai thiệt mạng trong chưa đầy hai tuần lễ trong dịp lễ hội thả bò truyền thống nổi tiếng của Tây Ban Nha.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1551 Posted : Wednesday, September 11, 2019 5:19:08 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Minh Anh - RFI - Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Câu chuyện thầm lặng về những người câm điếc tại Pháp

UserPostedImage
Sân Viện Quốc gia về những người khiếm thính cùng với tượng Cha Charles Michel de l'Epée, người sáng lập trường dạy ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên cho người khiếm thính tại Pháp.Wikimedia Common..

« Người Pháp, người Anh, người Đức, người Nga, người Hoa đều có một ngôn ngữ riêng của họ. Còn chúng tôi cũng có thứ ngôn ngữ riêng của chúng tôi : Ngôn ngữ ký hiệu ! Và chúng tôi phải tự hào về điều này ».

Ernest Dusuzeau, bị điếc từ 4 tuổi, một trong những nhà đấu tranh cho những người khiếm thính Pháp, tại Hội thảo toàn quốc về việc cải thiện số phận những người câm điếc, được tổ chức ở Roubaix (Pháp) tháng 8/1911 đã nhấn mạnh như trên.

Gần một thế kỷ sau tuyên bố mạnh mẽ đó, nước Pháp trong một điều khoản của đạo luật ban hành ngày 11/02/2005, quy định : « Ngôn ngữ ký hiệu Pháp là một ngôn ngữ theo đúng nghĩa của nó. Mọi học sinh có liên quan phải được hưởng một nền giáo dục về ngôn ngữ ký hiệu Pháp. Hội đồng Tối cao về giáo dục có trách nhiệm thúc đẩy việc giảng dậy ngôn ngữ này…. »

Cộng đồng khiếm thính

Nhưng để có được sự nhìn nhận này, đó là cả một con đường đấu tranh dai dẳng lặng lẽ của những người khiếm thính nhằm đòi hỏi một quyền bình đẳng như bao người khác. Vậy nên mới có « Câu chuyện thầm lặng của những người câm điếc : Từ bị hắt hủi cho đến được nhìn nhận », tên của một cuộc triển lãm được tổ chức tại điện Panthéon (19/06 – 06/10/2019).

Không gian triển lãm nhỏ bé nhưng đủ để kể một câu chuyện súc tích về một cộng đồng người khiếm thính ít được phần lớn công chúng biết đến. Một câu chuyện được kể bằng những bài luận triết lý, những tác phẩm văn học, nhưng cũng có cả những văn bản pháp lý, những bài viết báo đấu tranh… Người xem chợt khám phá ra rằng ngôn ngữ ký hiệu cũng như tiếng Pháp đã có từ ngàn xưa. Cách thức giao tiếp bằng đôi bàn tay của người khiếm thính đã khơi dậy sự hiếu kỳ, tò mò của nhiều triết gia như Platon thời Cổ Đại, Mongtaigne hay Descartes thời Phục Hưng.

Theo quan điểm của sử gia Yann Cantin, một người khiếm thính cũng là người phụ trách cuộc triển lãm, qua lời thông dịch của Sophie Grindatto khi trả lời phỏng vấn đài France Culture cho rằng những quan sát từ bên ngoài, tuy chưa đủ để phản ảnh nền văn hóa của cộng đồng người khiếm thính, nhưng cũng cho thấy rõ là những người khiếm thính vào thời kỳ đó cũng không hoàn toàn bị cô lập.

« Vào thời kỳ đó, những người khiếm thính không hoàn toàn bị cô lập. Bởi vì cả một nền văn hóa của họ có thể được thấy rất rõ. Ví dụ, có một người khiếm thính tên gọi là Pierre Desloges, ông ấy đích thực là một nhà văn khiếm thính đầu tiên có nhiều tác phẩm được phát hành. Đây thật sự là một cái nhìn được phổ biến từ bên trong cộng đồng người khiếm thính. Các tác phẩm của ông Desloges còn cho thấy những ai sống ở nông thôn rất có thể bị cô lập, nhưng những ai ở thành thị thì không vì có ngôn ngữ ký hiệu. Họ có rất nhiều trao đổi và nhiều thông tin được loan truyền. Do vậy yếu tố này cần phải được kể đến và rất quan trọng. »

Quả thật, ngôn ngữ ký hiệu đã cho phép một số người khiếm thính được tiếp cận một nền tri thức trình độ cao và không bị gạt ra ngoài xã hội. Chuyện kể rằng vào cuối thế kỷ XVIII, một nữ quý tộc tên là Madeleine Le Mansois, thuộc gia đình chủ thuyền buôn xứ Normandie, mồ côi từ nhỏ được giáo dưỡng tốt. Cô đã kiện lên Nghị viện Paris, định chế cao nhất của vương quốc thời ấy nhằm phá vỡ một phán quyết cấm cô kết hôn với vị hôn phu mà cô chọn. Mà bằng chứng cho câu chuyện này là bản trích lục phán quyết của Nghị viện Paris ngày 26/06/1776 chấp thuận yêu cầu của cô Madeleine Le Mansois và yêu cầu tổ chức ngay lập tức một lễ cưới.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1552 Posted : Friday, September 13, 2019 1:25:32 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)

Mặt trái Con Đường Tơ Lụa TQ: Container rỗng trên tàu qua châu Âu

Mai Vân - RFI - ngày 13-09-2019

UserPostedImage
Con đường Tơ lụa trên bộ và trên biển
NASA/Goddard Space Flight Center/Wikipedia

Cho đến nay, Trung Quốc luôn phô trương thành công của Sáng Kiến Con Đường Tơ Lụa Mới kết nối hai lục địa Á-Âu, đặc biệt là tuyến đường vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa đã có thể đưa hàng thẳng từ Trung Quốc đến tận Luân Đôn kể từ năm 2017.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Anh Reuters vào giữa năm 2018, tập đoàn Đường Sắt Trung Quốc China Railway từng khoe rằng trong năm 2017 đã có đến 3.673 đoàn tàu chở hàng kết nối giữa Trung Quốc và châu Âu, tăng hơn gấp đôi so với 1.702 chuyến của năm 2016 và là cú nhẩy vọt so với vỏn vẹn 17 chuyến tàu container trong năm 2011.

Thế nhưng mới đây, vào hạ tuần tháng 8/2019, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP) đã phơi bày một sự kiện hầu như không được Bắc Kinh nói đến : Trong số các container gọi là đựng hàng hóa được chuyển vận trên Con Đường Tơ Lụa Mới qua châu Âu, không ít là thùng không ! Và thực tế này đã được chính giám đốc Tập Đoàn Đường Sắt Trung Quốc China Railway, chịu trách nhiệm quản lý các tuyến đường sắt chuyển vận hàng hóa, công nhận.

Theo nhật báo Hồng Kông, vụ lừa đảo to lớn liên quan đến Sáng Kiến Con Đường Tơ Lụa đã bị đưa ra ánh sáng sau khi lãnh đạo của Tập Đoàn Đường Sắt Trung Quốc đã phải công khai thú nhận trong tháng 8 vừa qua là một khối lượng đáng kể container chuyển vận từ Trung Quốc qua châu Âu bằng đường sắt chỉ là container trống rỗng.

Tập đoàn Đường Sắt Trung Quốc đã bị buộc phải thú nhận vụ bê bối này vì một cuộc điều tra của tạp chí Chinese Business Journal, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, đã phát hiện ra các vụ gian lận mà một trường hợp ghê gớm nhất là trên một chuyến tàu cụ thể chở 41 container, thì chỉ có duy nhất một cái là có hàng hóa mà thôi.

SCMP nhắc lại rằng Con Đường Tơ Lụa là công trình to lớn mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không tiếc công sức quảng bá với mục tiêu thúc đẩy thương mại toàn cầu, trong đó Trung Quốc có vai trò trọng tâm. Đối với doanh nhân Trung Quốc, đó cũng là dịp để thủ lợi, và họ đã dùng mọi thủ đoạn để moi lấy trợ cấp tài chính nằm trong kế hoạch của ông Tập, các khoản tài trợ từ chính quyền trung ương cũng như từ các chính quyền địa phương.

Để chứng tỏ thái độ hưởng ứng chiến lược địa chính trị của Bắc Kinh, nhiều chính quyền địa phương trong thời gian qua đã lao vào việc mở thêm và tăng cường những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa đến châu Âu xuyên qua các vùng rộng lớn ở Trung Á. Thế nhưng nhiều nhà xuất khẩu thật ra lại cho chở thùng không để nhận trợ cấp của chính quyền.

Khi công nhận sự kiện nói trên trong một bài phỏng vấn của Hoàn Cầu Thời Báo, Tập Đoàn Đường Sắt Trung Quốc cho rằng vấn đề đã được giải quyết từ năm ngoái, 2018, và đã có những quy định mới giới hạn lượng container trống rỗng trên các đoàn tàu ở mức tối đa 10%.

Tập đoàn này cũng bào chữa là trong số các container chuyển đến châu Âu trong năm 2018, chỉ có 6% là trống, so với 29% trên các đoàn tàu đi về phía đông. Riêng trong nửa đầu năm 2019, thì tỷ lệ này đã giảm hẳn, chỉ còn 2% và 18%.

Vấn đề thùng không là hệ quả của mong muốn phô trương

Theo ông Jonathan Hillman, một chuyên gia kỳ cựu về thương mại Trung Quốc-Châu Âu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ở Washington, vấn đề container trống rỗng xuất phát từ ý muốn phô trương thành công của Con Đường Tơ Lụa, « chạy theo lợi ích chính trị ngắn hạn bất chấp những nền tảng kinh tế dài hạn. »

Theo chuyên gia này: « Những tuyến vận chuyển này là công cụ quảng cáo hữu hiệu để rao bán Con Đường Tơ Lụa, nhưng sẽ không thách thức được thế thống trị của các tuyến hàng hải ».

Và theo ông Hillman, những khoản tài trợ hậu hĩnh của chính phủ cho các tuyến tàu hỏa chở hàng, cộng thêm với những lời tán dương của báo chí Trung Quốc đã khuyến khích các hành vi lạm dụng thái quá.

Năm 2018, bộ Tài Chính Trung Quốc đã trợ cấp đến 50% phí chuyên chở hàng bằng xe lửa qua châu Âu. Năm nay trợ cấp đã giảm xuống 40%, và chỉ còn là 30% vào năm 2020 để hoàn toàn mất đi vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của SCMP, trợ cấp giảm đã kéo theo nhiều hậu quả. Ở Hắc Long Giang, tỉnh giáp ranh với Nga, hai tuyến đường sắt đã không hoạt động vào năm ngoái vì thiếu trợ cấp. Hai tuyến này đi từ thủ phủ Cáp Nhĩ Tân (Harbin) đến Matxcơva (Nga) và Hamburg, (Đức), theo lời một quan chức phòng vận chuyển hàng hóa của tập đoàn Đường Sắt Cáp Nhĩ Tân (China Railway Harbin Group).

Tài trợ hậu hĩnh cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa

Ngoài chính quyền trung ương thì các cấp địa phương cũng có những khoản tài trợ riêng. Thành phố Tây An chẳng hạn đã tài trợ đến 3000 đô la cho mỗi container hàng đến châu Âu trong năm 2018, theo thông cáo của chính quyền thành phố .

Theo CSIS, nhìn chung, trợ cấp địa phương đi từ 1000 đô la đến 5000 đô la cho mỗi container cỡ 40 foot.

Còn theo 2 nhà nghiên cứu Trung Quốc, năm ngoái một số chính quyền địa phương đã trợ cấp đến 7.500 đô la cho mỗi container hàng hóa do chính mình sản xuất và 4.000 đô la cho hàng hóa do địa phương khác sản xuất. Những trợ cấp hậu hĩnh này đã gây ra cạnh tranh dữ dội giữa các địa phương…

Tính ra có 59 thành phố Trung Quốc từ Cáp Nhĩ Tân, miền đông bắc, đến Thẩm Quyến, ở phía nam, đã có những tuyến xe lửa trực tiếp chở hàng qua châu Âu từ khi ông Tập Cận Bình đưa ra kế hoạch Con Đường Tơ Lụa mới như một chiến lược quốc gia.

Nhưng không phải tất cả các tuyến đều có lợi kinh tế. Một người chuyên về dịch vụ vận tải hàng hóa ở Hàng Châu thường khuyên khách hàng nên sử dụng đường thủy vì tiết kiệm hơn cho dù mất thêm một ít thời gian : « Chuyển hàng bằng xe lửa của China Railway từ Hợp Phì (thủ phủ tỉnh An Huy) đến Hamburg (Đức), sẽ mất 18 ngày, đôi khi kéo dài đến 20 ngày. Nếu đi bằng đường biển sẽ mất khoảng 30 ngày. Chênh lệch không là bao. Nhưng giá chuyển vận bằng xe lửa cao hơn ít ra là gấp 2 lần đường tàu biển. »
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1553 Posted : Saturday, September 14, 2019 12:18:41 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,669

Thanks: 6700 times
Was thanked: 2732 time(s) in 1928 post(s)
UserPostedImage

Saturne vue par le télescope spatial Hubble lorsqu'elle était au plus près de la Terre le 20 juin 2019.
Téléchargez l'image en haute résolution ici. © Nasa, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), et M.H. Wong (University of California, Berkeley)

Users browsing this topic
Guest (3)
78 Pages«<767778
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.