Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

7 Pages«<567
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#121 Posted : Tuesday, May 7, 2019 12:49:03 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
MỘT THOÁNG PHÙ DU


Những vạt nắng cuối ngày loang lổ trên vòm cây ở hai bên hàng hiên, lối đi vào sở làm, trông thật đẹp, nhưng buồn làm sao!…Lần đầu tiên tôi đứng nơi cửa sổ nhìn nắng chiều phại, và bỗng thấy lòng trống vắng lạ thường! Một nỗi buồn từ đâu xâm chiếm cả lòng. Nỗi buồn thật bơ vơ, thật hiu quạnh như vừa bị ai lấy mất đi một cái gì, để lại trong tôi sự trống vắng cô đơn tràn ngập. Chưa bao giờ tôi có tâm trạng này, một cảm giác hụt hẫng, mất mát …

Lần đầu tiên đứng nơi cửa sổ này, tôi mới chợt hiểu ra, sao ông chủ của tôi vẫn thường xuyên đứng nơi đây, nhìn qua cửa sổ hàng giờ, và nhìn thật lung vào nơi xa tắp tít kia, như nhìn một cái gì đó vô hình, mà ông đang kiếm tìm.

Tôi rất tôn trọng những giây phút riêng tư đó của ông. Nhiều lần, tôi vào phòng làm việc của ông, mà ông không hề hay biết đã có tôi đang đứng sau lưng ông, chỉ để trình lên ông một dự án đã hoàn tất mà ông đã giao phó cho tôi…

Cầm xấp giấy tờ trong tay, tôi chỉ biết đứng im lặng chờ, hoặc nếu là việc khẩn cấp, tôi giả vờ hắng dặng để ông biết có tôi đang hiện diện bên ông. Và bao giờ cũng vậy, ông hỏi tôi:

- Đến lâu chưa?
- Dạ, khá lấu
- Sao không gọi tôi
- Dạ, …

Tôi chẳng biết cắt nghĩa lý do tại sao không gọi ông, nên đành dạ rồi bỏ lửng câu nói.

Cũng trong căn phòng làm việc này, thường ngày đều có sự hiện diện của ông. Dù ông là một người rất ít nói, có thể nói là lạnh lung, tôi đã từng nghĩ ông như một cái bóng, một cái bóng biết đi, biết di chuyển… Nhưng tôi lại quá quen thuộc với cái bóng ấy từ 10 năm nay rồi. Cái bóng đã làm tôi nhiều khi bực mình, chỉ vì những tính khí bất cần đời của ông. Bực mình đôi khi nhưng không sao quển được cái bóng kỳ dị đó.

Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp ông, chính là ngày tôi đến đây theo lời hẹn, để được phỏng vấn… cho một công việc mà hãng đang tuyển chọn thư ký. Trong lúc chờ đợi, tôi đã nhìn thấy cả năm, sáu người đã được phỏng vấn trước tôi, và họ ra về với vẻ mặt vui tươi… Tôi là người được phỏng vấn sau cùng của ngày hôm đó.

Cuộc phỏng vấn giữa ông và tôi rất ngắn gọn. Chỉ xoay quanh vấn đề chuyên môn của công việc. Ông không hề hỏi một câu nào ra ngoài đề…Tôi không nghĩ mình được chọn. Bởi vì qua cuộc phỏng vấn rất ít lời đó, tôi nghĩ, người phỏng vấn đã gạt bỏ tôi ngay từ câu cuối cùng:

- Có gì, chúng tôi sẽ tiếp xúc với cô sau!

Câu nói lơ lửng, rõ rang không hàm ý lựa chọn. Tôi không hy vọng, nên ra về với vẻ mặt bình thản, như võ sĩ chưa lên võ đài đánh đã chấp nhận thua…

Vậy mà sau đó tôi lại được gọi tới để bổ túc hồ sơ. Thật là một bất ngờ, một hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho tôi… Và, tôi được làm việc dưới quyên điều hành của ông.

Cũng như lúc phỏng vấn tôi, bây giờ, ông cũng nói câu rất ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, khi ông giao công việc:

- Tôi chỉ cần cô làm tròn phận sự giao phó và đúng hẹn. Dư thì giờ, cô muốn làm gì thì làm, không bắt buộc phải ngồi lại sở…

Làm được một thời gian ngắn, tôi đã nghe được những cô bạn đồng nghiệp nói về ông với vẻ nể trọng về cách cư xử, giao tế, và kính phục về cách làm việc.

Họ cho biết, ông rất vui vẻ với mọi người trong hãng, không bao giờ dừng lai góp chuyện dù cả trong giờ giải lao! Gặp ai, ông cũng vui vẻ chào, để rồi lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình, hay lững thững đi ra xe, mà không ai biết là ông ta đi đâu…

Họ càng ngạc nhiên hơn, vì con người có vẻ ngoài lạnh lung, bất cần đời đó, lại quá dửng dưng với đám phụ nữ … Không có gì khiến ông phải dừng lại, dù chỉ để nhìn một vài nhan sắc vẫn ra vào đâu đó trong cùng một nhiệm sở. Và họ đã lén đặt cho ông cái tên đúng với dáng dấp lừng khừng, lạnh lung của ông:

- Ông tủ lạnh

Một ông tủ lạnh biết đi, biết lo tròn phận sự, và hơn thế nữa, một tủ lạnh giỏi giang, một cánh tay mặt tín nhiệm, đáng nể của ông chủ hang, nhưng ông lại tỏ ra con người độ lượng, bình dân, nhã nhặn với các nhân viên dưới quyền, và quí mến đồng nghiệp. Ông ta làm việc vì công tâm, vì ích lợi chung, không vì danh vọng. Bởi vì nếu ông ham danh lợi, ông đã nhận lời đề nghị của ông xếp lớn, đứng đầu trông coi một hãng khác...

Tôi cũng đã có ý nghĩ đặc biệt về ông, khi ông phỏng vấn tôi, đó là ông có vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào đối phương khi nói, và nhất là, tôi có cảm tưởng ông ta không biết cười .

Tôi là thư ký riêng của ông, cho nên tôi luôn luôn được ở gần ông hơn các nữ đồng nghiệp khác.

Nơi làm việc của ông, phía ngoài, là bàn làm việc của tôi, vừa lo làm tròn những công việc ông giao phó, lại vừa lo trả lời điện thoại của những khách hàng, hoặc các nhân viên trong sở muốn gặp ông. Bổn phận của tôi là gọi điện thoại, hỏi ông có thì giờ để tiếp tên khách mà tôi vừa kể ra …Thường thì, khách hàng nào đến gặp, ông đều sắp xếp thì giờ để tiếp đón …

Phia trong, nơi được ngăn cách bởi bức tường, và cánh cửa ra vào luôn khép kín, đó là giang sơn riêng của ông, nơi ông làm việc. Đối diện với bàn làm việc của ông, là hai cánh cửa sổ mở lớn, nhìn ra đồi núi, thung lũng xa xa… Nơi đó, chính nhiều khi tôi đã bắt gặp ông đứng trầm ngâm hàng giờ …

Tối thích trang hoàng căn phòng, nơi tôi làm việc. Một cây xanh, khá cao, lá mềm như liễu rủ, để ở góc phòng gần cửa ra vào, nơi tôi ngồi. Góc đối diện là bộ sofa với love seat, trên bàn để một bình bông, khi thì hoa Hồng, khi thì hoa Lan, lúc là hoa giả, khi lại là hoa thật, nen trông căn phòng sáng đẹp hẳn lên. Phòng khách nhỏ này là nơi để khách ngồi chờ.

Ông đi ra đi vào mỗi ngày, không hề chê hay khen, dù chỉ một lời, cho công việc bày biện của tôi. Làm như những thứ đó, đã không thu nhận được vào mắt ông, hoặc, những thứ đó không đáng để ông chú ý đến.

Nhưng thôi, ông im lặng như vậy cũng dễ cho tôi muốn tự biên tự diễn gì cũng không sao. Tôi cũng có tính hay thay đổi vị trí cây cối, để cho căn phòng làm việc trông không bị nhàm chán. Nhất là những khi tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Công việc ông giao cho tôi, không nặng nề quá sức tôi, cho nên tôi đã không phải vất vả để lo tròn phận sự, mà còn dư khá nhiều thì giờ …

Tôi vẫn nhớ lời ông bảo khi mới ngày đầu nhận việc:

- Làm xong công chuyện, đúng hạn kỳ, cô có thể về nhà, đi phố hay làm bất cứ điều gì không lien quan đến sở …

Tôi đã nghe, nhưng chưa bao giờ tôi rời khỏi sở trước giờ, mà luôn quanh quẩn ở sở, để khi thì trò chuyện cùng các đồng nghiệp, khi lại thu dọn một dãy kệ sách kê sát tường, sắp xếp cho gọn gàng những quyển sách hoặc lau bụi kệ sách, vì đây là nơi mà các bạn đồng nghiệp nam, nữ, có thể đến đọc, tham khảo cho công việc của mình. Nhiều người đọc xong, đã không cất lại cho đúng hàng lối ……

Lẽ ra, có thì giờ rảnh rỗi như vậy, lại được ông xếp dễ tính, không bắt buộc phải có mặt ở sở khi xong công việc, tôi phải đi shopping mua sắm áo quần, son phấn, hoặc về nhà xem TV… Tôi không có con cái, mà ông chồng lại làm rất khuya mới về, cho nên, tôi đã ở lại sở, thỉnh thoảng mang vào cho ông ly cà phê, hoặc chai nước lạnh. Tôi đưa vào, thì ông uống, bằng không, khi khát, ông tự ra rót lấy cà phê, không bao giờ sai tôi làm những công việc đó.

Để đáp lại lòng tử tế của ông, tôi đã tự nguyện lo lắng cho ông. Tôi còn chú ý đến những điều gì ông thích hoặc không thích. Tôi sợ nhất khi ông im lặng, đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt nghiêm khăc như thầm nhắc, tôi đã làm điều gì đó không đúng. Nhìn đôi mắt lạnh sac đó, tôi biết tôi đã làm điều gì sai sót. Quả là tôi sợ hãi, và bối rối đến cuống quit. Ông chỉ nhỏ nhẹ:

- Lần sau, phải để ý cẩn thận hơn.

Chỉ một câu nói thế thôi, mà sao tôi lại có cảm tưởng sợ ông đến thế. Tôi có cảm giác, đôi mắt ông như đã nhìn thấu đáo được mọi sự việc, chưa xảy ra, sắp xảy ra… chính vì thế, mà chẳng bao giờ tôi dám có ý nghĩ chối bay biến điều mình làm sai. Ông đã nói những điều nhận xét về khả năng công việc tôi làm, quá đúng, khiến tôi phải nể sợ. Ông khen tôi thông minh, nhanh nhẹn, nhưng chưa đủ tự tin khi cần giải quyết nhanh gọn một việc gì gấp rút, quan trọng.

Tôi gọi ông là “ ma xó”, bởi chỉ có ma xó mới đọc được những ý nghĩ thầm kín trong tâm tư của người khác..

Làm việc chung với ông một thời gian, tôi đã học được kinh nghiệm ở ông nhiều điều tốt đẹp. Ông cũng không ích kỷ để giữ những kinh nghiệm quí báu đã trải qua ấy cho riêng mình.

Về công việc, tôi thừa nhận ông là người rất thông minh, cương nghị, và quyết định công việc mau lẹ, nhanh gọn, nên bao giờ nhóm của tôi cũng mang thắng lợi thành công về cho hãng, mỗi khi đi công tác.

Tôi đã theo ông đi khắp nơi trên thế giới. Từ Âu sang Á. Tôi đã dừng chân ở Đại Hàn, đến tận chỗ các tài tử đóng phim trong mùa đông tuyết giá. Nhìn hình ảnh qua phim thì thơ mộng là thế, nhưng khi nhìn tận mắt, nhất là lại đứng giữa trời đông bao la tuyết giọ lạnh đến run người, thì tôi lại cảm thấy thương cho các tài tử đã dóng phim Trên Đỉnh Mùa Đông mà tôi đã xem. Thú vị nhất là tôi đã được tháp tùng ông về Việt nam, nơi quê hương mà ông hằng ấp ủ, yêu thương…

Tôi theo ông về cả những vùng quê nghèo nàn tận miền Bắc xa xôi, có tên gọi là Phát Diệm. Nơi đây, tôi thấy ông tỏ lòng quí mến, thân thương với các người dân nghèo, đặc biệt là các soeurs. Ông muốn về đây, tìm lại những kỷ niệm ấu thơ. Tôi tuy không phải là người cùng có chung dòng máu Việt Nam với ông, nhưng tôi cũng đã cảm thong được nỗi buồn khi đã bao lâu rồi chưa trở lại thăm quê hương nghèo nàn yêu mến của mình, mà người dân lam lũ, nghèo đói vẫn chưa thoát khỏi được cảnh cực khổ, vất vả…

Quê tôi cũng không khác quê Việt Nam nghèo nàn của ông là mấy. Có thể gọi là nước láng giềng, nhưng muôn đời vẫn không đội trời chung; vẫn có điều gì đó hận thù trong lòng. Tôi không cùng tiếng nói với ông, nhưng cũng chung một tâm trạng xa quê, xa noi chon nhau cắt rún nghèo khổ, đói khát, lầm than của mình để tạm trú bởi một quốc gia bạn, đã cưu mang những người đã có công tìm đến.

Tôi không bao giờ quên được nét mặt hân hoan khi ông gặp lại những người dân quê lam lũ, và những bà sơ già nua. HÌnh như chỉ những tấm lòng chân thật ấy mới đủ tạo nên trong ông một nụ cười rạng rỡ.

Tôi lại nhớ có lần đi công tác bên Pháp, ông đã ra ngoại ô Paris, men theo con đường nhỏ ra tới khu bến tầu, là nơi của những ngưoi nghèo khổ sinh sống. Ông đã gặp một đám trẻ nhỏ bụi đời, và chúng quây lấy ông, khi ông ngồi trên cát nhìn trời chiều đang nhạt nắng. Có đứa ngồi lên lòng ông, quần áo đứa nào cũng rách rưới bẩn thỉu, hôi hám, vậy mà ông trò chuyện với chúng rất thân tình . Có đứa móc ở túi quần một mẩu bánh mì dở, chắc lượm được ở đâu đó mời ông , và ông đã thản nhiên cắn một cách ngon lành. Tôi đã phải quay mặt đi vì lợm giọng.

Cuối cùng, để như hòa mình với chúng, tôi cũng cố vén váy ngồi trên hòn đá gần đó, hy vọng chúng cũng quây lại bên tôi, nhưng không, giữa cảnh bao la của trời chiều, tôi nhìn thấy tôi lạc lõng bơ vơ giữa đám con nít bẩn thỉu ngheo hèn kia, trong khi, chúng như chỉ biết có ông, cười đùa nói năng thật vui vẻ.

Khi chia tay để đi về khách sạn, chúng còn lưu luyến, bịn rịn đi theo một quãng, cho đến khi ông và tôi ra tới đường chính...

Càng làm việc chung với ông, tôi càng cảm thấy quí mến ông một cách lạ lùng. Điều làm tôi ngạc nhiên, ông sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi ở một khu sang trọng. Ông ít bạn, và hình như chỉ thích sống một mình.

Tôi đã quen với cuộc sống trầm lặng của ông như vậy rồi. Thế mà chỉ chừng vài tháng nay, tôi thấy ở nơi ông có gì đó khác thuờng, lạ lùng. Con người lạnh lùng ấy đôi lúc có những buồn, vui bất chợt lộ ra trên khuôn mặt. Một vài lần, ông nhờ tôi đi lãnh dùm quà từ tiểu bang khác. Cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Trong lòng tôi muốn tò mò hỏi cho ra lẽ, nhưng thực tế tôi lại câm miệng như hến. Bởi tôi có quyền gì để hỏi ông. Tôi chi" là một người thư ký riêng, có chồng, dù vợ chồng tôi không có hạnh phúc. Ông lại là một ông chủ đẹp trai, độc thân...

Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn còn một hy vọng, người gửi quà kia, ở tiểu bang khác, nghĩa là, đối với tôi, ông vẫn là cái bóng di chuyển mỗi ngày trong sở làm. Tôi vẫn có quyền lo cho ông ăn uống, và nhất là nhìn ông đi về vẫn chỉ một mình. Hồn ông có thể thuộc về ai, nhưng thân xác ông vẫn ở nơi đây cho tôi nhìn thấy ông mỗi ngày nơi sở này cũng đủ cho lòng tôi vui vui rồi...

Từ khi làm việc chung với ông đến giờ, ít ra là gần 10 năm trời, chưa bao giờ ông nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, ngay cả khi ông xụt xịt cảm cúm vì trời thay đổi khí hậu nóng lạnh bất thường. Tôi không bao giờ nghĩ đến có ngày tôi phải một mình trong nơi làm việc mà không có hình bóng ông, như chiều nay. Phải nói là tôi sửng sốt chết lịm, khi trưa nay, ông giao phó cho tôi công việc cho cả tuần. Và người thay thế ông trong tuần lễ ông vắng mặt lại là ông xếp lớn. Tin như sét đáng ngang tai, và lòng tôi chĩu nặng như khi giông gió cuồn cuộn nổi lên báo tin mưa lũ về...

Thế là tôi mất ông thật sự rồi. Hình bóng ai nơi xa xôi đó đã lấy mất hồn ông từ bao tháng nay, giờ lại lấy luôn thân xác ông, khiến tôi chới với hụt hẫng. Những buổi sáng đến sở, sẽ không còn là niềm vui cho bước chân chim tung tăng qua sân rộng, qua cầu thang lên chốn làm việc. Tất cả sẽ chỉ là trống vắng. Tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng như người đang lên cơn sốt. Tôi thấy lòng mình quay quắt nhớ bóng dáng chậm rãi, lạnh lùng đi vào phòng, và chỉ nhìn lướt qua tôi như biết rằng tôi đã có mặt. Tôi ngồi chết dí nơi bàn làm việc, không muốn cả xuống phòng cafeteria với chúng bạn. Tôi muốn một mình trong nỗi trống vắng nhớ nhung buồn khổ này. Lát nữa, sở tan, tôi lại lầm lũi ra về trong hiu quạnh buồn xo.

Ông có bao giờ là của riêng tôi đâu, mà sao vắng ông, tôi vẫn cảm thấy mất mát, như chính ông đang phản bội tôi vậy. Lát nữa đây khi về nhà, tôi sẽ bỏ bữa cơm tối, lấy cớ đau đầu nhức mỏi, để nằm rũ liệt trong phòng. Để mường tượng đến khuôn mặt vui rạng rỡ của ông với ai đó, và thầm nghĩ, ông có biết người thư ký riêng của ông đang tan nát cõi lòng vì thiếu bóng dáng của ông không?.

HONG VU LAN NHI
6/15/2010

Edited by user Thursday, July 25, 2019 3:48:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 5/21/2019(UTC)
hongvulannhi  
#122 Posted : Thursday, July 25, 2019 3:47:27 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI CHỈ VỪA QUEN BIẾT



Thường thì, khi viết về một người, như nhà văn, nhà thơ, hay nhạc sĩ, ca sĩ … nghĩa là viết về một người nào đó, thì thường người viết phải biết nhiều , biết thân và biết lắm lắm về người đó .

Ở đây, Lan Nhi đã làm một việc khác đời . Lan Nhi vốn đã ít người biết, lại viết về một nhạc sĩ quá nổi tiếng, mà chính Lan Nhi lại không hề quen biết, chỉ biết ông qua những dòng nhạc …Biết bao người đã viết về ông, từ tiểu sử cho đến những mối tình dẹp đã qua . Vì thế , ở bài viết này, Lan Nhi chỉ viết về cảm nghĩ riêng của mình về ông mà thôi , về một người chỉ vừa quen biết.

Sở dĩ, hôm nay Lan Nhi muốn viết về ông, để nói lên lòng ngưỡng mộ của người thưởng thức nhạc với một người sáng tác, như để trả một món nợ ân tình giữa cho và nhận .Người cho là nhạc sĩ Lam Phương và người nhận là Hồng Vũ Lan Nhi .

Nhạc sĩ Lam Phương, một tên tuổi khá quen thuộc, từ khi dân di cư từ Hanoi đổ vào Saigon, gia đình nào cũng xất bất xang bang, cũng khó khăn trong cuộc mưu sinh, thì Lan Nhi thuở ấy trong lứa tuổi 15, tuổi học trò áo trắng Trưng Vương, còn đang ngây thơ, tràn đầy mộng mơ với thơ nhạc, đã hằng ngày lắng nghe nhạc trên chiếc Radio nhỏ, trong phòng riêng… ngày ngày rỉ rả nghe hoài những bài ca tình buồn, chia biệt bởi kẻ đi người ở …Chẳng hạn như :

Nỗi Lòng Người Đi của Nhạc sĩ Anh Bằng

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ

Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say
Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan

Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ

Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bùi ngùi
Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời
ôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi

Ngày chia đôi đất nước đã làm tan nát bao nhiêu gia đình, phải bỏ miền Bắc, nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ nhà cửa, để chạy vào miền Nam, xa xôi, lạ lẫm, sống một cuộc đời không biết tương lai sẽ ra sao!. Và có lẽ đau thương khổ buồn nhất vẫn là sự chia ly của những mối tình đang bung nở trong thời kỳ đẹp nhất.

Lan Nhi đoan chắc rằng, những người đang sống trong cảnh chia ly buồn khổ ấy, không thể nào không khóc khi nghe Chuyến Đò Vĩ Tuyến qua làn sóng điện với tên tác giả Lam Phương còn rất xa lạ với những người dân Hanoi thuở ấy. Với Lan Nhi, tuy chưa bước vào con đường tình ái, vậy mà khi nghe nhac và lời của Chuyến Đò Vĩ Tuyến, còn cảm thấy nao lòng, mắt lệ rưng rưng.

Trong vườn hoa âm nhạc thuở đó còn quá nhiều những tình ca não nùng, ai oán khác cho những người đam mê tình ca.

Và rồi, ngày qua ngày. Biết bao bài ca tình buồn của biết bao nhạc sĩ khác đã từng lôi cuốn tâm hồn Lan Nhi bằng lời cà dòng nhạc lãng mạn trữ tình …Nào những cây cổ thụ là Phạm Duy, Văn Phụng, Dương Thiệu Tước Văn Cao, Đoàn Chuẩn, rồi lớp trẻ hơn, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Thanh Trang, nhiều nhiều lắm, không thể kể hết …

Đó là thời gian Lan Nhi vừa đi dạy học ở trường Trung Học Hưng Đạo, vừa học Luật, vừa phụ trách trang Phụ Nữ ; Thơ Văn, Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo Tự Do, dưới thời Chủ nhiệm Phạm Việt Tuyền và tổng thư ký Nguyễn Trọng . Chính Nguyễn Trọng đã đưa Lan Nhi vào nghiệp bào, chỉ vì Trọng là cháu gọi Lan Nhi là dì, và biết Lan Nhi thích viết văn, làm thơ nên khi ông chủ nhiệm có ý tăng thêm mục Thiếu Nhi và Phụ Nữ cho tờ báo Tự Do, chuyên về chính trị cho bớt vẻ khô khan, thì Nguyễn Trọng đã nhớ đến bà dì Lan Nhi .

Lan Nhi cũng như các bạn trẻ thời đó, rất thích nghe nhạc . Vì thế, những bản nhạc tình lãng mạn, chia ly, đều được ưa thích khi nghe qua làn sóng điện của Đài Phát Thanh Quốc Gia . Tình cờ, trong một tối nghe nhạc, LN đã bị hớp hồn bởi bài ca Trăm Nhơ Ngàn Thương, Từ dòng nhạc đến lời ca, đã hoàn toàn nói về tâm trạng của Lan Nhi lúc ấy .: Chia tay người yêu và nhớ buồn quay quắt … Cả một trời yêu xưa là màu hồng tươi thắm, giờ chỉ còn là màu tang đen tối u sầu! Lan Nhi nhớ lại một trong những bài thơ đã viết trong Nhật Ký

NẾU BIẾT

Nếu biết gặp rồi sẽ chia ly
Tan nát lòng đau lúc phân kỳ
Nỗi sầu chia cách nào ai thấu
Lệ trào mắt biếc tiễn người đi.

Nếu biết yêu rồi sẽ khổ đau
Nghìn trùng vĩnh biệt bóng hình nhau
Người ơi, đêm vẫn từng đêm, khóc
Nhớ quắt quay tim, giấc mộng đầu.

Nếu biết lòng ai sẽ hững hờ
Tình ơi sao dệt mãi cung tơ
Nồng nàn, đắm đuối, si mê quá
Lệ đau còn nhỏ đến bao giờ ?

HONG VU LAN NHI
1963

Tâm trạng LN lúc ấy là đau xót, cay đắng thế, lại nghe được tiếng ca sĩ thổn thức, từng lời, từng lời như xoáy vào tim sầu, hỏi sao Lan Nhi không bị mê hoặc được . Lan Nhi lại là kẻ đam mê, cho nên bài Trăm Nhớ Ngàn Thương, Lan Nhi đã nhờ thu vào cassette, để nghe đi nghe lại nỗi đau của chính mình, qua dòng nhạc Lam Phương .

Mất em rồi xa em rồi
Hoa đã tàn nhuỵ đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng
Em đi về, về với ai

Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng

Lòng còn thương tình còn nồng
Mà đêm nhớ ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài sông

Cánh thư này kỷ niệm này
Ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu
Em ở đâu ?

Chiều nay mây đen giăng sầu đường về
Nhìn hoa rơi não nề, người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề giận nhau sao em không nói
Ra đi không một lời để giá buốt tim tôi

Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người

Bao giờ mây hồng đưa bước em sang
Hay từ đây anh dở dang
Tình hỡi chôn vào thiên thu

Có thể nói, Lan Nhi mê đến nỗi đã thuộc lòng lời bài ca luôn. Và Lan Nhi nhớ lại trong một buổi tất niên tại trường Hưng Đạo, học trò nhất định bắt cô giáo phải hát. Từ chối hoài không được, Lan Nhi bèn tâm sự, bài Xuân, Lan Nhi không thuộc lời, mà chỉ thuộc 1 bài hát tình buồn, rất buồn … Các em vỗ tay đợi chờ. Đứng trên bục giảng bài, Lan Nhi không sợ, mà khi cũng đứng trên bục ấy, hát, cho đám học trò ngồi dưới nghe, Lan Nhi đã run quá xá mà chỉ hát thuộc được gần nửa bài rồi bỗng dưng quên …Học trò chắc thấy thương cô giáo, tội nghiệp cô giáo quá bèn vỗ tay tha …

Và, những dòng nhạc tình cứ liên miên chảy như suối qua những giờ phát thanh dành cho ca nhạc . Cũng trong một lần tình cờ, một bài nhạc mà Lan Nhi khi nghe xong, không biết đó là của Lam Phương, nếu xướng ngôn viên không giới thiệu đó là bài Chờ Người của Lam Phương . Lan Nhi quả là ngỡ ngàng đến bất ngờ, vì dòng nhạc Chờ Người rất khác với những bài như Kiếp Nghèo, Duyên Kiếp. Chờ Người có thể ví là dòng nhạc cao sang hơn cả về nhạc lẫn lời:

Chờ em chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu

Tình anh lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không vơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương

Thôi em ra đi về nơi xứ xa
Đêm Đông cô đơn buồn cho kiếp không nhà
lạnh giá rét buốt đời bạc phước không chồng
chỉ còn lại nhớ mong

Mười năm trời chẳng thương mình
để anh thành kẻ bạc tình
cầu xin xin cho mây về vui với gió
dù có qua bao đắng cay
muôn đời anh vẫn chờ em

Rồi cùng với đất nước, những người Việt Nam tị nạn khắp bốn phương trời sau một thời gian kẹt lại, đã tìm được về bến đỗ Tự Do nơi đất khách quê người. Nhạc sĩ Lam Phương cũng là một trong số nhiều người kém may mắn đó … Ông bỏ nước ra đi rất trễ. Cuộc đời của mỗi người, đều đã do trời an bài, định mệnh khắt khe hay bình yên hạnh phúc, chỉ có Trời mới biết mà thôi.

Cùng với thời gian sau này nơi hải ngoại, Lan Nhi có sinh hoạt với một vài nhóm thơ văn, chính vì thế Lan Nhi mới có dịp gặp gỡ các nhạc sĩ như Anh Bằng, Tuấn Khanh, Lam Phương trong những lần họp mặt, khi thì tại nhà nhạc sĩ Lam Phương trong dịp sinh nhật, khi thì nơi nhà hàng Mon Ami Cafe Restaurant, có khi tại quán Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương .. Và gặp rồi, Lan Nhi cảm thấy lòng rất vui. Mỗi nhạc sĩ có một nét đặc thù riêng, nhung nhìn chung, vẫn là người ít nói, trầm lắng, và rất hiền.

Chỉ là một vài cảm nghĩ riêng tư của Lan Nhi dành cho một trong những người nhạc sĩ mà Lan Nhi hằng mến mộ. Kính chúc nhạc sĩ Lam Phương luôn yêu đời, nhiều sức khỏe và tràn đầy Hồng Ân.

HONG VU LAN NHI
7/26/2015

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#123 Posted : Wednesday, August 21, 2019 9:01:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Lạy Mẹ yêu quí của con,

Mẹ là người đã hy sinh đến quên mình. Mẹ cho đi nhiều hơn là nhận về, bởi khi con vui, con lại chia sẻ niềm vui với người khác. Chỉ khi con buồn, con mới tâm tình cùng mẹ nỗi buồn đang dày xéo trái tim con mà thôi.

Khi tình yêu đang nồng nàn dâng trào, khi niềm vui đang chất ngất mê say, những bài thơ con viết, không có hình ảnh Mẹ. Nhưng khi nước mắt trong đêm lặng lẽ rơi, khi giọng trầm không còn thủ thỉ bên tai mỗi đêm, con lại có những bài thơ tâm tình sầu thuơng, khổ hận đó với Me. Mẹ vẫn lặng yên lắng nghe, nghe trong ngậm ngùi, nghe trong thương cảm, nghe trong chia sẻ qua đôi mắt nhìn thấu suốt đáy hồn con. Con đã khóc với Mẹ thật nhiều. Nước mắt đã rơi ướt khung hình con đang cầm trên tay.

Nghĩ cho cùng, con thật bất hiếu. Con chỉ biết xin Mẹ tha thứ. Vì thế, sự cô đơn con đang phải chịu chắc hẳn là thánh giá êm ái Chúa muốn con đền tội đời này, để hưởng phúc hồng ân mai sau trên cõi trời.

Với lòng chân thành, con đã nghĩ, thánh giá êm ái con đang vác lúc này, con xin vâng, xin phó thác và vui lòng chấp nhận với tình yêu thương bao la của Chúa. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng đồng hành với con, giúp con vượt qua được mọi cám dỗ hiểm nguy, để con không bị hư mất trong cuộc đời này, và được lãnh phần thưởng Thiên Quốc đời đời.

Lạy Đức Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, lạy thánh cả Giuse, xin ba Đấng thương xót con cùng. Amen

8/21/2015
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (3)
7 Pages«<567
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.