Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

634 Pages«<625626627628629>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#12521 Posted : Saturday, July 20, 2019 9:01:53 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Từ cái lon đến cái lu


Huy Phương

July 14, 2019

UserPostedImage

Cả nước đang cười ầm lên vì chuyện cái lu của Tiến Sĩ Phan Thị Hồng Xuân vì bà đưa ra ý kiến, mỗi nhà dân ở Sài Gòn nên có một cái lu chứa nước để chống ngập mỗi khi có trời mưa. (Hình minh họa: Q.D./Người Việt)

Cuộc đời quá khổ và quá buồn, nên đôi khi chúng ta cần một vài phút “thư giãn,” để giãn ra cái gì đang căng và thư thả lại cái gì đang gấp. Muốn được như vậy cứ mở vào những trang báo Việt Nam là đủ. “Tuổi già hạt lệ như sương,” khóc thì khó có nước mắt, nhưng cười thì hỉ hả, miễn là giữ lại hàm răng giả thật chặt. “Cười ra nước mắt!” Ai than là tuổi già khô nước mắt để khóc, nhưng lúc cười nước mắt lại tuôn, vậy cười hay khóc cũng giống nghĩa như nhau.

Tôi nghĩ chưa lúc nào đất nước Việt Nam lại có những đầu óc siêu phàm như hôm nay, đúng như thành ngữ người ta đã hoang tưởng dùng nó để tự ca tụng mình là “đỉnh cao trí tuệ!” Không những đã được mang danh trí thức mà còn đầy những thứ khoa bảng. Việt Nam hiện nay có hơn 24,000 tiến sĩ và mỗi năm có chỉ tiêu đào tạo thêm khoảng 350 tiến sĩ, thống kê ra thì cứ hơn một ngày thì đất nước có thêm một tiến sĩ? Trong hơn 72,000 giảng viên đại học Việt Nam, số thạc sĩ là 43,000, tiến sĩ là 16,500. Tin hay không tin là quyền của mỗi người.

Cứ xét trình độ một nhân vật cầm quyền tiêu biểu ngớ ngẩn như Nguyễn Xuân Phúc với trình độ cử nhân kinh tế, ngoại ngữ Anh văn B, Nga văn B, thì người ta cũng đã thất vọng rồi! Nhìn xuống, thấy toàn là những thứ tiến sĩ, phó giáo sư nhưng mỗi lần mở miệng thấy trình độ không hơn gì một đứa trẻ tiểu học trước đây. Bởi vậy một em tốt nghiệp Tú Tài II thời xưa, cho biết em hiện nay, em đang sống dư dả với nghề viết “luận án” cho các tiến sĩ ngày nay.

Những giới chức như đại biểu nhân dân, giám đốc, khoa trưởng khi đã kiếm được chỗ ngồi yên ấm, thì tốt hơn là nên “ngậm miệng ăn tiền” cho qua buổi, đàng này như sợ người ta quên, hay không biết tới mình, nên đã cố gắng kiếm cơ hội để phát biểu đôi câu “để đời,” không phải lưu danh muôn thuở mà tiếc thay lại “lưu xú vạn niên!”

Gần đây, cái thứ “anh hoa” này lại có phong trào “phát tiết” ra từ phe phụ nữ, mà sao thời nay đàn bà lắm miệng nhiều đến thế? Hãy nghe một giáo sư-tiến sĩ là Vũ Thị Nhung, chủ tịch Hội Phụ Sản TP.HCM, khuyến khích các bậc cha mẹ: “Để giúp đời sống tình dục của con cái mình trong tương lai, cha mẹ hãy thể hiện cách làm tình với nhau trước mặt bọn trẻ.”

Có lẽ vì đang ám ảnh cái ấy và chuyện ấy, khi hãng Coca-Cola Việt Nam quảng cáo sản phẩm của mình bằng slogan “Mở lon Việt Nam” thì bà khác là cục trưởng Cục Văn Hóa Cơ Sở thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, la toáng lên rằng: “Từ ‘lon’ đứng một mình, không gắn với từ Coca-Cola hay bia, có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa; nếu bị thêm dấu, thêm mũ trong các quảng cáo ngoài trời sẽ rất phản cảm!”

Cục trưởng Cục Văn Hóa Cơ Sở cũng nói rõ: “Việc gắn chữ ‘lon’ như cách của Coca-Cola mà không có danh từ, trạng từ ở phía sau như ‘ở Việt Nam,’ ‘tại Việt Nam’… là phản cảm, thiếu thẩm mỹ… Hãy giả sử nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó… Từ ‘lon Việt Nam’ có rất nhiều vấn đề!”

Hãng nước ngọt này bị phạt tiền và bảng quảng cáo phải hạ xuống, bỗng chốc mà cái tên Ninh Thị Thu Hương nổi lên như cồn. Quần chúng một mặt buồn cười cái ngớ ngẩn, có quyền lực đang áp đặt một biện pháp lên một dòng chữ quảng cáo bình thường không có gì phải lo sợ vì sự xỏ xiên, xuyên tạc của nó. Chỉ sợ rồi đây, những đầu óc ngu và… ngoan (cố) thế này sẽ đi vào chỗ tăng trưởng quyền lực và cấm đoán thêm cách dùng chữ nghĩa, bằng lối tư duy sợ… bỏ dấu nữa. Sẽ không còn ai dám nói đến cái thứ mà Việt Nam chưa sản xuất nỗi là con “bu-lon,” Hồng Kông nằm bên hông “Cho Lon,” và một loạt sinh hoạt “mung lon,” “gan lon,” “len lon,” “rua lon” của các ông lính…

Nỗi lo sợ của bà Cục Trưởng Ninh Thị Thu Hương là sợ thói quen “chụp mũ” của thiên hạ, trong đó có cả chính quyền. Thiên hạ thì thích “chụp mũ,” “đội ô” lên những chữ không có mũ, chính quyền công an thì thích chụp mũ lên những cá nhân không có mũ, bằng những cái mũ “âm mưu lật đổ chính quyền,” “làm gián điệp ngoại quốc,” “tổ chức Việt Tân…” được kèm theo với vài chục năm tù tội.

Dư luận chưa hết bàn tán chuyện cái lon, thì tiếp đến là chuyện cái lu.

Chúng ta đã biết, đối với người dân thành phố Sài Gòn thì chuyện ngập lụt mỗi khi trời mưa là chuyện vô phương cứu chữa, bao nhiêu kế hoạch, công trình đề ra rồi cũng không đi đến đâu, dân nghe chính quyền nói nhiều mà không thấy tình trạng thay đổi. Nhà nước biện bạch: thứ nhất là thiếu tiền, thứ hai là nhân lực, thứ ba là thời gian, với khối lượng như thế không thể làm trong thời gian ngắn được.

Câu chuyện cái lu bắt đầu từ chiều 12 Tháng Tư, 2019, tại phiên họp của Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM, đại biểu Phó Giáo Sư-Tiến Sĩ Phan Thị Hồng Xuân, kiêm một lố chức tước, chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam-Đông Nam Á, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Dân Tộc Học-Nhân Học TP.HCM, giảng viên tại Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM, đã đưa ra ý kiến, mỗi nhà dân ở Sài Gòn nên có một cái lu chứa nước để chống ngập mỗi khi có trời mưa.

Cả nước đang cười ầm lên vì chuyện cái lu của Tiến Sĩ Hồng Xuân, thì bà phân bua với báo chí: “Đây là giải pháp tôi rất tâm huyết, nghiên cứu kỹ lưỡng nên mới đề xuất. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa (?).” Bà cũng nói chuyện này bên Nhật, bên Phi người ta đã làm và không thấy bị ngập. Bà cũng chê người dân “không đủ trình độ,” nghĩa là còn ngu, để hiểu giải pháp “trí tuệ” dùng lu chống ngập của bà!

Người dân phản bác rằng, dù có hàng triệu cái lu cũng không thể chống được úng ngập khi nền xây dựng đô thị thấp, khi có nước sông dâng cao không thể chảy thoát ra ngoài được. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là kỹ thuật thoát nước và chống ngập úng không theo kịp với tốc độ phát triển đô thị. Hệ thống thoát nước cũ, nhỏ dẫn đến không đáp ứng được nhu cầu, trong khi người dân vẫn đốn rừng, lấn chiếm, san lấp ao hồ, xả rác ra kênh rạch, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Và nước mưa chảy xuống mỗi nhà đã có lu đựng, nước mưa chảy ngoài đường, trên sông hồ, ngoài đồng ruộng, lu đâu đủ mà hứng và nước ấy chảy đi đâu?

Có người đùa cho rằng họ hàng nhà bà phó tiến sĩ, chắc quê quán ở Lái Thiêu, đang có nghề sản xuất lu đựng nước! Báo Sài Gòn Giải Phóng còn bênh vực tối đa phát minh của bà, so sánh bà với nhà khoa học thông thái là Galileo Galilei, vào thế kỷ thứ XVI, đã tìm ra những định lý về khoa học, nhưng vào thời điểm đó, quan điểm của ông không được chấp nhận và bị quản thúc tại gia cho đến chết.

Giải pháp lấy lu chống ngập của Phan Thị Hồng Xuân không khác gì suy nghĩ phát xuất từ đầu óc ngây ngô của một học sinh lớp Ba trường làng. Nhưng bà này hiện nay là cấp cao của nhiều hội hè và lại là giáo sư Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn, làm tôi đâm ra nghi ngờ, phải chăng đây một trong những giáo sư, tiến sĩ, đặc trưng của loại khoa bảng “học giả-bằng mua?” và tiến thân nhờ đảng?

Sau chuyện cười “cái lon,” tiếp đến “cái lu,” rồi ra nay mai, sẽ là cái gì nữa đây, xin vui lòng cho biết tiếp, thưa quý bà?

(Huy Phương)

Mắt Buồn  
#12522 Posted : Saturday, July 20, 2019 12:21:09 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Sữa Chua


Nguyễn Ý Đức

07/17/2019

UserPostedImage

A- Truyền Thuyết Dân Gian Kể Lại Rằng:

Vào buổi sáng hôm đó, khi xuống chuồng vắt sữa bò như thường lệ, một trại chủ thấy bình sữa bỏ quên trong góc nhà. Cầm lên coi, ông ta thấy sữa hơi đông lại, ngửi không thấy hư, ông ta bèn nếm. Sữa có vị hơi chua chua, ngọt ngọt và thơm. Tiếc của Trời, ông ta mang về cho bà vợ và cả nhà cùng ăn. Ai cũng khen ngon và không bị phản ứng gì!

Trại chủ liền khoe với lối xóm là đã chế được món sữa đặc biệt. Ông ta tiếp tục “bỏ quên” nhiều bình sữa như thế rồi mang ra chợ bán. Mọi người đều ưa thích món sữa “bỏ quên” này, và ông ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Sữa chua được khám phá ra như thế, và nhanh chóng được phổ biến khắp nơi.

Rồi đến thời kỳ Phục Hưng ở bên Pháp vào đầu thế kỷ thứ 16, Vua Francois I bị chứng đau bụng đi cầu đã lâu ngày, mọi Danh y đều bó tay. Một thầy thuốc người Thổ Nhĩ Kỳ được mời đến. Sau khi khám bệnh, ông ta cho nhà Vua dùng một bài thuốc gia truyền trong một tuần lễ, nhà Vua khỏi bệnh. Đó là món sữa chua mà gia đình vị Lang y kia vẫn dùng để chữa cho dân chúng bị bệnh khó tiêu.

Từ đó, sữa chua được liên tục dùng khắp nơi trên thế giới như một thực phẩm và thuốc trị bệnh theo.

B- Khám Phá Khoa Học Về Sữa Chua:

Nhưng phải đợi tới đầu thế kỷ thứ 20 thì nguyên lý tạo thành sữa chua mới được làm sáng tỏ qua nghiên cứu của một Bác học người Nga, ông Ilya Metchinov (1845-1916).

Nhà Khoa học này khao khát đi tìm một phương thức kéo dài tuổi thọ. Do đó, ông rất quan tâm đến một nhóm dân Bulgaria có tỷ lệ rất cao số người sống đến trên một trăm tuổi. Ông nhận thấy là họ tiêu thụ nhiều sữa chua. Vì thế, ông bắt đầu tìm hiểu đặc tính của loại sữa này và thấy trong sữa có những vi sinh vật làm thay đổi hóa chất của sữa, khiến sữa trở thành tốt hơn cho sức khỏe con người. Ông ta đặt tên cho một trong nhiều vi sinh vật đó là Lactobacillus Bulgaricus.

Từ đó sữa chua được chế biến khoa học hơn. Cũng xin lưu ý là Ilya Metchinkoff được giải thưởng Nobel về Y Học năm 1908 nhờ sự khám phá ra tính miễn dịch trong cơ thể con người. Ông cũng là bạn thân của nhà Bác học nổi tiếng Louis Pasteur của nước Pháp.

Theo định nghĩa của Codex Alimentarius Commissions, một Tổ chức quốc tế có nhiều uy tín trong việc đưa ra các tiêu chuẩn chung về thực phẩm, sữa chua là sản phẩm từ sữa được lên men, và làm đông đặc bằng cách để cho bay hơi. Trong những điều kiện thuận lợi về thời gian và nhiệt độ, đường lactose của sữa chuyển thành acid lactic, dưới tác dụng của các vi sinh vật như Streptocoous thermophilus, Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus… Sau đó sữa trở thành một chất giống như kem, và có vị chua đặc biệt.

Yogurt có thể làm từ sữa cừu, sữa dê, sữa trâu… nhưng thường thường là từ sữa bò. Sữa chua cung cấp số năng lượng tương đương với sữa tươi, nhưng giá trị dinh dưỡng cao hơn. Sữa chua có nhiều chất đạm, carbohydrat, sinh tố, các khoáng calci, phosphat, potassium, niacin, riboflavin. Chất đạm trong sữa chua rất dễ tiêu và dễ hấp thụ vào máu.

Trong 100g sữa chua có: 4,3g chất đạm, 4,8 g carbohydrat, 1,1 g chất béo, 4 mg cholesterol, 173 mg calci, 0,18 mg riboflavin, 110 mg phosphor và cung cấp 50 calori. Nước chiếm tỷ lệ 88% và là nguồn cung cấp nước rất tốt cho cơ thể.

Nhiều người khi uống sữa tươi vào là bị tiêu chẩy, vì không tiêu hóa được đường lactose trong sữa. Khi dùng sữa chua thì không có vấn đề, vì đường này đã được chuyển hóa ra lactic acid.

Lactic acid và vi sinh vật trong sữa chua làm tăng độ chua trong bao tử, giúp sự tiêu hóa chất đạm và sinh tố C được dễ dàng.

C- Công Dụng Chữa Bệnh Của Sữa Chua:

Cách đây hơn nửa thế kỷ, Ilya Ilich Metchnikov đã nêu ra giả thuyết là một số bệnh tật gây ra do độc tố từ vi trùng trong ruột bị hư rữa, đưa đến phá hoại thành mạch máu. Theo ông ta, sự việc này có thể ngăn ngừa bằng các vi sinh vật trong sữa chua.

Sau đó các Khoa học gia đã dành nhiều cố gắng để nghiên cứu về công dụng của sữa chua.Theo dõi công dụng này ở cơ thể con người có phần khó khăn, nên đa số đều thực hiện với những con chuột trong phòng thí nghiệm. Kết quả đều cho thấy là sữa chua rất tốt và có ích để chữa một vài bệnh.

1- Sữa Chua Giúp Tiêu Hóa Đường Lactose Trong Sữa:

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 75% người lớn tuổi trên thế giới không tiêu hóa được đường lactose trong sữa, nhất là dân châu Á và châu Phi. Khi uống sữa là họ bị đau bụng, đầy hơi, tiêu chẩy… Nguyên do là vì họ thiếu lactase để tiêu hóa đường sữa lactose. Khi ăn sữa chua, họ tránh được vấn đề trên vì lactose đã được chuyển ra lactic acid.

2- Sữa Chua Chữa Bệnh Tiêu Chẩy:

Trong ruột có rất nhiều vi sinh vật có lợi cũng như có hại, đua nhau tăng trưởng. Loại nào phát triển mạnh hơn thì sẽ tạo ảnh hưởng đến sự tiêu hóa và sức khỏe con người.

Ruột trẻ em có nhiều vi khuẩn E Coli gây ra tiêu chẩy. Sữa chua có thể chữa một số trường hợp tiêu chẩy.

Một nghiên cứu ở Nữu Ước năm 1963 đã so sánh tác dụng của sữa chua với hỗn hợp thuốc trị tiêu chẩy Kaopectate và kháng sinh neomycin. Kết quả cho thấy là vi sinh vật trong sữa chua rút ngắn thời gian bị tiêu chẩy.

Các nhà Nghiên cứu ở Ý nhận thấy sữa chua làm giảm số vi khuẩn E Coli trong ruột. Sữa chua cũng làm bớt tiêu chẩy gây ra do thuốc kháng sinh. Ở các nước Ý và Nga, sữa chua được cho trẻ em bị tiêu chẩy dùng để chữa bệnh này. Bên Nhật, sữa chua được dùng để trị bệnh kiết lỵ.

Năm 1995, cơ quan Y Tế Thế giới (WHO) có khuyến cáo là khi chữa tiêu chẩy, nên thay thế sữa thường bằng sữa chua, vì sữa chua dễ tiêu hơn , có thể ngừa thiếu dinh dưỡng.

Nhiều nghiên cứu khác cho hay sữa chua còn có tác dụng nhuận tràng.

3- Sữa Chua Có Chất Kháng Sinh:

Bác sĩ Khem Shahani, một Chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về sữa chua, thuộc trường Đại học Nebraska, cho hay là ông ta đã phân tích được hai loại kháng sinh từ sữa chua do các vi sinh vật L. acidophilus và L. bulgaris tiết ra.

Các nghiên cứu ở Nhật, Ý, Thụy sĩ, Hoa Kỳ đều cho là vi sinh vật trong sữa chua có thể tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

4- Sữa Chua Làm Giảm Cholesterol Trong Máu:

Các nhà Quan sát nhận thấy dân chúng ở bộ lạc Maasai bên châu Phi dùng tới 2 lít sữa chua mồi ngày và lượng cholesterol trong máu rất thấp. Họ kết luận là sữa chua có thể làm hạ cholesterol.

Bác sĩ George Mann đã tìm ra một chất trong sữa chua mà ông ta đặt tên là hydroxymethyl glutarate có đặc tính làm giảm cholesterol . Sau đó, nhiều nghiên cứu kế tiếp cũng đưa tới kết luận là sữa chua làm tăng mức cholesterol lành HDL, và hạ thấp tổng lượng cholesterol trong máu.

5- Sữa Chua Làm Tăng Tính Miễn Dịch:

Các nhà Nghiên cứu ở Pháp đã chứng minh là sữa chua làm tăng miễn dịch tính ở chuột trong phòng thí nghiệm. Năm 1986, nhóm Khoa học gia ở Ý tiến xa hơn với kết luận là vi sinh vật trong sữa chua làm tăng tính miễn dịch ở người qua việc gia tăng sản xuất kháng thể. Sữa chua cũng làm giảm bớt các triệu chứng của dị ứng mũi.

6- Sữa Chua Với Bệnh Ung Thư:

Một nhóm các nhà Nghiên cứu ở Nam Tư cho biết vi sinh vật L. bulgaricus trong sữa chua tiết ra chất blastolyn có thể ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư loại Rous Sarcoma.

Kết quả nghiên cứu tại Đại học Boston bên Mỹ và bên Pháp đều kết luận là L. acidophilus chống được ung thư vú và ruột già, bằng cách làm giảm hóa chất gây ung thư trong ruột già. Bác sĩ Shahani cũng đồng ý là vi sinh vật L. acidophilus ngăn chặn ung thư ở loài chuột.

7– Sữa Chua Ngừa Loét Bao Tử:

Bác sĩ Samuel Money thuộc Trung Tâm Y khoa Brooklyn, Nữu Ước, cho hay trong sữa chua có chất kích thích Prostaglandin. Chất này có khả năng che chở niêm mạc bao tử với tác nhân độc hại như thuốc lá, rượu, và do đó ngừa được bệnh loét bao tử. Chất Prostaglandin hiện đang được tổng hợp để làm thuốc chữa bệnh bao tử.

Ngoài ra trong sữa chua còn có chất tryptophan có tác dụng làm dịu thần kinh, dễ ngủ. Đồng thời kết quả nghiên cứu tại Đại học Massachusett lại cho thấy sữa chua có tác dụng hưng phấn, làm ta tỉnh táo. Sữa chua cũng làm bớt nhiễm độc nấm ở cơ quan sinh dục nữ giới.

D- Chọn Lựa Sữa Chua:

Sữa chua được bầy bán với nhiều nhãn hiệu khác nhau, cũng như được pha thêm trái cây cho có hương vị đặc biệt. Có loại sữa chua giữ nguyên chất béo, có loại đã được lấy bớt đi.

Nhãn hiệu trên hộp sữa có ghi chú rõ ràng thành phần dinh dưỡng, như là có bao nhiêu calori, số lượng chất béo bão hòa, cholesterol, muối sodium, chất carbohydrat, đường, chất xơ, đạm chất, sinh tố A, C, chất sắt và calci.

Điều quan trọng là sản phẩm phải có vi sinh vật còn sống (live cultures). Ta thường thấy ghi tắt chữ LAC (Live and Active Cultures) của Hiệp Hội các nhà Sản Xuất sữa chua Hoa Kỳ, có nghĩa là 100 g sữa chua chứa ít nhất 100 triệu vi sinh vật còn sống và hoạt động. Vì có sinh vật sống nên sữa chua cần được giữ trong tủ lạnh, tránh bị hơi nóng hủy hoại.

E- Cách Làm Sữa Chua:

Cách thức làm sữa chua dùng trong gia đình cũng đơn giản. Chúng ta chỉ cần thực hiện các bước tuần tư như sau:

Chuẩn bị khoảng 2 lít sữa bột ít chất béo, một lon sữa đặc không đường, một thìa sữa chua ít chất béo. Pha lẫn hai loại sữa, khuấy cho đều với một chiếc thìa bằng gỗ. đun sôi với nhiệt độ vừa phải. Trong khi đun vẫn tiếp tục khuấy để sữa khỏi bị cháy dưới đáy nồi. Khi sữa sôi có bọt thì nhắc ra, để nguội. Khi sữa nguội tới mức mà ta nhúng ngón tay vào mà không bị bỏng (khoảng từ 40ºC – 46ºC), thì cho thìa sữa chua vào, khuấy cho đều với một cái muỗng bằng gỗ khoảng 30 giây. Nhớ khuấy theo một chiều để vi sinh vật không bị tổn thương.

Phủ lên nắp bình mấy tờ giấy để hút bớt nước bốc hơi và để sữa đặc lại. Đậy nắp bình, bọc chung quanh bằng một cái chăn len, để qua đêm, sáng sau là sẵn sàng để ăn. Ta có thể pha thêm các loại trái cây hay hạt ngũ cốc khô để có thêm hương vị đặc biệt.

F- Kết Luận:

Sữa chua là một trong nhiều món ăn được nhiều người ưa thích và là món ăn vặt rất hấp dẫn giữa hai bữa cơm chính. Ngoài hương vị ngon, sữa chua còn có nhiều chất dinh dưỡng, chất kháng sinh, chất chống ung thư, có khả năng làm giảm cholesterol, đặc biệt là chất đạm trong sữa chua rất dễ tiêu. Người bị bất dung nạp với sữa thường, có thể thay thế bằng sữa chua.

Với một ly nhỏ sữa chua mỗi ngày, ta có đủ số lượng calci cần thiết. Trẻ em trên ba tháng cũng có thể dùng sữa chua được rồi.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
linhphuong  
#12523 Posted : Saturday, July 20, 2019 3:39:05 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,155

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Đừng quá lo lắng chuyện không quan trọng


7/20/2019 1:46:55 PM

21/07/2019 Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C ( Lc 10, 38-42 )


UserPostedImage

Với trang Tin Mừng này, ta có một vài dấu hiệu cho biết Maria là người được phân công rửa chân cho khách. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu và xem ra Maria cũng đóng vai trò tiếp chuyện khách. Bà ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Trong khi đó Martha nắm giữ địa vị của một người nội trợ bận rộn với công việc bếp núc. Bà muốn cho việc tiếp đón phải thật chu đáo. Nhưng Chúa Giêsu thì lại nghĩ khác.

Chúa Giêsu đến thăm viếng gia đình ba chị em Martha, Maria và Lagiarô. Đối với người Do Thái, thì được tiếp đón một người khách đến thăm là một ơn huệ Chúa ban và cũng là dịp để tưởng niệm cuộc xuất hành của dân Chúa trên đường tiến tới miền đất Hứa. Việc đón tiếp khách được tổ chức một cách tỉ mỉ và ân cần. Khách vào nhà được rửa chân vì đi đường bụi bậm. Thường thì người nhỏ nhất trong nhà có phận sự rửa chân cho khách.

Việc đón tiếp chu đáo và đúng nghĩa nhất đối với Ngài là đón nghe lời Ngài. Còn tất cả chỉ là phụ thuộc. Martha đã bị Chúa quở trách vì bà đã quá chú trọng vào những cái phụ thuộc, để mình chìm nghỉm trong mọi thứ công việc khiến không còn thời giờ và sức lực để nghe và đón nhận lời Ngài. Người khách như Chúa Giêsu đến với gia đình Bêtania, hẳn không phải là để được hạ, tiếp rước, mà là để ban phát, để thiết tiệc lời hằng sống. Do đó ưu tiên số một không phải là việc cho Ngài ăn gì, uống gì mà là lắng nghe lời Ngài vì của ăn đích thực của Ngài là rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Trong văn hóa Do Thái thời Chúa Giêsu, không nghe nói có một người phụ nữ nào làm môn đệ của một thầy Rabbi. Theo trong tôn giáo hoặc ít nhất là quan sát bên ngoài thì các môn đệ đều là những người đàn ông. Chúa Giêsu đã phá vỡ cái truyền thống kéo dài từ xa xưa bởi vì truyền thống không đúng. Ngài đã đến để kêu gọi tất cả mọi người, người phụ nữ cũng như người đàn ông, con nít cũng như người trưởng thành, ngay cả những kẻ được xem như là người tội lỗi để trở thành môn đệ của Ngài. Ngài đã nhấn mạnh rằng Maria đã chọn phần tốt nhất. Cô ta đã hiểu sự mời gọi của Ngài, đã chấp nhận nó. Martha cảm thấy buộc phải duy trì khuôn mẫu của cô ta và đồng ý rằng chỗ của cô ta là trong bếp. Chúa Giêsu đủ thực tế để nhận biết rằng thực phẩm đã được sửa soạn và như thế Ngài có thể đã nói với Martha rằng chỉ cần một đĩa, một cái gì đơn giản là đủ. Tiếp đó, Ngài thêm không chỉ cho Martha mà cho tất cả mọi người trong mọi thời: “Maria đã chọn phần tốt nhất và cô ấy sẽ không bị ai cướp mất”. Chúa Giêsu đã muốn Matta làm một chọn lựa đó.

Maria đã được giới thiệu với mọi người nữ trong Giáo Hội nhưng trong một ý nghĩa lớn hơn cô đã trở nên kiểu mẫu cho mọi người. Chúng ta được kêu gọi để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, để dâng hiến cho Ngài sự ấm áp mà Ngài đã cảm nghiệm nơi nhà Bêtania, để lắng nghe Người với tất cả sự chú ý như Maria đã làm, đặt Người lên hàng ưu tiên trước mọi việc trong cuộc sống của chúng ta, và không cho phép điều gì hoặc người nào có thể dứt chúng ta ra khỏi mối liên hệ của Người. Abraham đã dâng hiến sự hiếu khách cho các thiên thần như là những sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được khẩn nài dâng hiến sự hiếu khách cho Chúa Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa.

Ta có thể vì quá mải mê công việc làm ăn đến nỗi quên mất lý do khiến chúng ta phải lao khổ như thế. Chúng ta có thể vì mải mê kiếm sống đến nỗi quên mất chính mục đích của cuộc sống. Chúng ta có thể lu bu đeo đuổi những cái mà đồng tiền có thể mua sắm được để rồi quên béng những gì mà đồng tiền không thể mua sắm được. Và chúng ta vô tình đã biến thành những Matta nhiệt tình thật đấy, nhưng lăng xăng lo lắng đủ chuyện, mà quên mất “một chuyện cần thiết nhất”: lắng nghe Lời Chúa, tiếp chuyện với Ngài.

Chúng ta lo xây cất cho Chúa những ngôi thánh đường đồ sộ lộng lẫy, nhưng rồi mấy ai trong chúng ta âm thầm tới ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Chúa nói với chúng ta Lời Chúa, Lời làm cho chúng ta được sống. Bời vì “con người sống không chỉn hờ cơm bánh, nhưng còn nhờ Lời Chúa nữa” (Mt 4,4). Thực tế cuộc sống của chúng ta rất bận rộn. Chúng ta không có thời giờ để ngồi dưới chân Chúa. Chúng ta muốn cầu nguyện nhiều hơn, dự lễ ngày thường nhiều hơn, đọc Kinh Thánh hay sách báo đạo đức nhiều hơn. Nhưng chúng ta không có thời giờ.

Quả thật, Chúa muốn chúng ta vừa là Martha, vừa là Maria: vừa lao động vừa cầu nguyện. Chúa không nói rằng khi chúng ta làm việc như Martha, ta không thể cầu nguyện như Maria, hay ngược lại. Hai việc đều liên hệ với nhau. Chúng ta phải vừa là Martha vừa là Maria. Ngày nay, một người phụ nữ danh tiếng nhất thế giới là một nữ tu bác ái, một Martha thời đại: Mẹ Têrêsa thành Calcutta Ấn Độ. Mẹ đã hiểu và đã truyền lại cho con cái thiêng liêng của Mẹ tinh thần Tin Mừng hôm nay. Cầu nguyện trước khi hoạt động. Mỗi ngày để ra một giờ để chầu Mình Thánh Chúa trước khi xuống “địa ngục Calcutta” để săn sóc những người nghèo khổ hoặc đi vào trong các “nhà hấp hối” để giúp những người sắp chết được an nghỉ trong Chúa.

Đây cũng chính là sự lầm lẫn của Martha được ghi lại qua đoạn Tin Mừng vừa nghe. Cô quá lăng xăng lo chuyện nấu nướng bữa ăn cho Chúa Giêsu đến nỗi đã quên mất rằng Chúa đến nhà cô là vì tình thương chứ đâu phải vì bữa ăn miễn phí.

Thực vậy con người chúng ta gồm có hồn và xác. Phục vụ vật chất cho thân xác là điều tốt. Thế nhưng con người còn có những nhu cầu, cần đến những phục vụ thiêng liêng cho linh hồn. Chẳng hạn, một người bạn đến chơi không phải chỉ cần đãi đằng họ là đủ, mà nhiều khi cần phải lắng nghe những tâm sự để chia sẻ những khó khăn họ gặp phải. Chính vì thế Chúa Giêsu đã khen Maria đã chọn phần tốt nhất bởi vì cô đã ngồi dưới chân Chúa để đón nhận những điều Ngài giảng dạy.

Cuộc sống hôm nay cũng thật tất bật. Người ta ít có thời giờ để tâm sự với nhau. Người ta càng ít có thời giờ để viếng thăm nhau. Không có tâm sự sẽ không có sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau. Không có những cuộc viếng thăm tình người sẽ phôi phai theo thời gian. Ðôi khi những người trong gia đình cũng chẳng có thới giờ viếng thăm nhau, hay chuyện trò với nhau. Thiếu sự viếng thăm tình người như xa dần. Thiếu sự đối thoại sẽ đánh mất sự cảm thông. Vì tình yêu đích thực không dừng lại ở đầu môi chóp lưỡi. Tình yêu không dừng lại ở việc chạnh lòng thương xót mà phải dấn thân để xoa dịu những nỗi đau của đồng loại, để băng bó những thương tích của anh em. Tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự gần gũi, sự cảm thông và nâng đỡ. Chính nhờ sự gần gũi người ta mới hiểu nhau, thông cảm với nhau và nâng đỡ cho nhau.

Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị công việc phục vụ của Mattha cũng như không từ chối sự đón tiếp của gia đình cô, nhưng Ngài đề cao việc Maria nghe lời Người. Đức Giêsu đã chẳng từng quan tâm đến những sinh hoạt đời thường và chia sẻ những khổ đau bệnh tật của dân chúng sao? Ngài đã từng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, đã từng hóa nước thành rượu để niềm vui tiệc cưới được trọn vẹn. Ngài đã từng chăm sóc cứu chữa các bệnh nhân, cho người què đi được, người điếc được nghe, người mù được thấy, người chết sống lại, nhưng Ngài vẫn nhắm đến điều cần thiết hơn hết là cho mọi người được nghe, được lãnh nhận Lời Hằng Sống.

Câu chuyện Tin Mừng cho chúng ta thấy sự khác nhau chủ yếu giữa Martha và Maria. Martha không có khả năng nhận, trong khi Maria có. Maria cho Chúa món quà là một tâm trí mở rộng và một tâm hồn mẫn cảm. Còn Martha, trong lúc rất tốt, rất hào phóng khi cho, lại rất nghèo nàn khi nhận. Cả Chúa cũng không thể cho cô điều gì.

Lắng nghe Lời Chúa là chuyện cần thiết nhất vì Lời Chúa là đèn soi cho loài người tiến bước trong đêm tối và vượt qua bao giông tố của cuộc đời. "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." (Thánh vịnh 119,105). Nhờ ngọn đèn này, người lầm lạc thấy được chân lý, người tội lỗi được hoán cải để sống đời thánh thiện, người thất vọng được tìm thấy niềm tin và hy vọng tràn trề... Thiếu Lời Chúa, nhân loại như đang chìm trong tối tăm.

Huệ Minh

Tiếng nói lịch sử của ĐGH Phaolô Đệ Lục
khi các phi hành gia Apollo 11 đặt chân lên mặt trăng


Đặng Tự Do

19/Jul/2019

http://vietcatholic.net/News/Html/251423.htm

Ngày 20 tháng 7 năm nay thế giới kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ lên mặt trăng của các phi hành gia Hoa Kỳ trong chuyến bay Apollo 11.

Nhân dịp này Vatican News cho biết những diễn biến sau đã xảy ra đúng ngày này 50 năm trước tại Vatican.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã dành thời gian dán mắt vào tivi để quan sát Neil Armstrong khi phi hành gia này trở thành người đầu tiên đáp xuống, và sau đó đi bộ trên mặt trăng

50 năm sau sự kiện lịch sử đó, các nhà khoa học đồng ý nhân loại sẽ phải tiến thêm một bước lớn để cố gắng đạt cho được thành tích và di sản mà Apollo 11 và phi hành đoàn của chuyến bay này đã từng đạt được.

Tầm quan trọng mạnh mẽ của sự kiện này đã lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của vị Giáo Hoàng Rôma là vị Giáo Hoàng đầu tiên gửi một thông điệp xuyên qua không gian, trong đó ngài ban phép lành cho ba phi hành gia vừa hạ cánh trên mặt trăng trước khi gửi một bức điện chúc mừng tới Tổng thống Hoa Kỳ, lúc đó, là Ông Richard Nixon.

Thông điệp sau đây, là lời nói của chính Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào lúc đó.

Ngài nói với các phi hành gia như sau:

“Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đang nói chuyện với các phi hành gia đây: Danh dự, lời chào và phước lành cho anh em, những người chinh phục mặt trăng.”

Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ca ngợi các phi hành gia đã đặt chân được lên mặt trăng, là “ngọn đèn mờ thơ mộng trong đêm và trong những giấc mơ của chúng ta mong muốn mang đến tinh cầu này qua sự hiện diện sống động của anh em tiếng nói của Thần Khí Chúa”. Ngài cũng nói rằng nói rằng chuyến bay Apollo 11 là sự công nhận về sự vĩ đại trong kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa.

Trong khi nhiều người trên thế giới dán mắt nhìn vào màn hình tivi, lo lắng xem điều gì sẽ xảy ra, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã theo dõi cuộc đổ bộ từ nơi biệt điện mùa hè ở Castel Gandolfo, nơi đặt Đài thiên văn Vatican.

Và khi Neil Armstrong bước xuống bề mặt đầy bụi của mặt trăng, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vỗ tay hoan hô và nói: “Chúng tôi gần gũi với anh em qua những lời chúc tốt đẹp và với những lời cầu nguyện của chúng tôi, cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo”.

Tháng 7 và tháng 8 là các tháng nóng bức tại Rôma, các vị Giáo Hoàng thường đến nghỉ tại biệt điện mùa hè ở Castel Gandolfo. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thường nhân cơ hội này để ngắm phong cảnh mặt trăng qua kính viễn vọng tại Đài thiên văn Vatican. Ngài luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến không gian.

Trong bài phát biểu đầu tiên khi bắt đầu sứ vụ mục tử toàn thể Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng với sự chúc phúc của Thiên Chúa, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho nhân loại, và trong một dịp sau đó, khi các phi hành gia Apollo 11 đến yết kiến Đức Thánh Cha và xin ngài ban phép lành cho họ trước khi lên đường, ngài đã trao cho họ một tấm bảng bằng đồng được khắc một câu trích từ Thánh Vịnh 8:2 “Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!”; và yêu cầu họ gắn tấm bảng đó trên mặt trăng.

Sau chuyến đổ bộ của Apollo 11, Hoa Kỳ đã trao tặng cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục những mẫu vật lấy từ mặt trăng, mà ngày nay vẫn được giữ tại Castel Gandolfo.

Tuyên bố của Tòa Thánh về cuộc khai quật
ngày 20 tháng Bẩy tại nghĩa trang Teutonic của Vatican


Đặng Tự Do

20/Jul/2019

UserPostedImage

Một cuộc điều tra mới đã được thực hiện vào sáng thứ Bảy 20 tháng Bẩy tại nghĩa trang Teutonic của Vatican trong hai hầm mộ được tìm thấy ở một khu vực liền kề với lăng mộ của hai công chúa Đức đã được chôn cất vào thế kỷ 19 tại nghĩa trang Teutonic của Vatican.

Ông Alessandro Gisotti, Giám Đốc lâm thời của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết:

“Lúc 9 giờ sáng nay, các hoạt động đã được bắt đầu một cách thường lệ tại Nghĩa trang Teutonic như là một phần của cuộc điều tra về trường hợp của Orlandi”

Emanuela Orlandi, cô con gái 15 tuổi của một nhân viên Vatican, đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày 22 tháng 6 năm 1983, trên đường trở về Vatican từ một buổi học âm nhạc ở trung tâm thành phố Rôma. Nhiều suy đoán liên quan đến sự mất tích của cô và mối quan hệ giả định với Vatican đã được tung ra trong 36 năm qua.

Một thư nặc danh gởi cho gia đình Orlandi nói rằng cô đã được chôn cất tại nơi ngón tay của một bức tượng thiên thần chỉ xuống trong nghĩa trang Teutonic. Điều đó đã dẫn họ đến ngôi mộ của hai Công chúa người Đức.

Cuộc khai quật đầu tiên đã diễn ra vào ngày 11 tháng Bẩy vừa qua. Tại ngôi mộ của Công chúa Sophie thành Hohenlohe, qua đời năm 1836, người ta tìm thấy một hầm mộ rộng lớn dưới lòng đất rộng khoảng 4 mét chiều dài, 3.70 mét chiều rộng nhưng hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, ngôi mộ thứ hai, của Công chúa Charlotte Federica thành Mecklemburg, qua đời năm 1840, cũng đã được khai quật. Như trong ngôi mộ thứ nhất, hoàn toàn không có thi hài nào được tìm thấy bên trong ngôi mộ thứ hai.

Ông Alessandro Gisotti giải thích rằng hài cốt của hai công chúa có thể đã được dời đi nơi khác trong nghĩa trang khi trường Teutonic liền kề được xây dựng vào những năm 1960 và 70 của thế kỷ trước.

Các cuộc kiểm tra sâu hơn đã dẫn đến việc phát hiện hai hầm mộ khác được tìm thấy bên dưới trường Teutonic.

Ông Alessandro Gisotti cho biết cuộc khai quật hai hầm mộ nêu trên đã được thực hiện theo lệnh của Giáo sư Gian Piero Milano, chưởng lý Tòa án Quốc gia thành Vatican.

Ông nói rằng cuộc điều tra đang được thực hiện theo các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Trong số nhiều quan chức giám sát cuộc khai quật này có Giáo sư Milano và một chuyên gia được chỉ định bởi gia đình Orlandi.

Ông Gisotti lưu ý rằng hiện tại không thể dự đoán được sẽ mất bao lâu để hoàn thành việc “phân tích pháp y các hài cốt được tìm thấy trong các hầm mộ”.

Ông nói rằng cuộc khai quật mới này, cùng với cuộc khai quật ngày 11 tháng Bẩy, là một bằng chứng khác về sự cởi mở của Tòa Thánh đối với gia đình Orlandi. Ngay từ đầu, Tòa Thánh đã cho thấy sự cởi mở và thiện chí của mình trong việc chấp nhận yêu cầu khai quật tại Nghĩa trang Teutonic, dù chỉ trên cơ sở của một thư nặc danh.

Trong một tuyên bố sau đó vào ngày thứ Bảy, cũng là tuyên bố sau cùng của Ông Alessandro Gisotti, trong vai trò Giám Đốc lâm thời của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, ông nói rằng cuộc khai quật sáng thứ Bẩy 20 tháng Bẩy, đã kết thúc và các hài cốt đã được đưa lên để khảo sát pháp y.

“Các nghiên cứu sâu hơn sẽ được thực hiện vào ngày 27 tháng Bẩy,” ông nói.

Mỹ đòi TQ 'dừng thái độ bắt nạt' nước khác ở Biển Đông


7 giờ trước

UserPostedImage

Các lực lượng của Việt Nam hồi 5/2014 đã phải đối đầu với nhiều tàu thuyền Trung Quốc khi Bắc Kinh đưa Giàn khoan HD-981 vào vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc lãnh thổ của mình

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Bảy 20/7/2019 lên tiếng trước các tường thuật có nội dung nói Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động dầu khí tại Biển Đông, bao gồm cả các hoạt động thăm dò, khai thác mà Việt Nam đã tiến hành từ lâu nay.

"Các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhắm vào hoạt động dầu khí ngoài khơi của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông đang đe dọa tới an ninh năng lượng khu vực và làm suy yếu thị trường năng lượng tự do và cởi mở tại Ấn Độ-Thái Bình Dương," Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố.

Bộ Ngoại giao cũng nói rằng việc Trung Quốc gia tăng áp lực lên các nước ASEAN trong việc hạn chế quyền của các nước này trong việc hợp tác với các bên thứ ba cho thấy Bắc Kinh đang muốn xác quyết quyền kiểm soát của mình đối với các nguồn trữ liệu dầu khí tại Biển Đông.

Hồi tháng 3/2018, Việt Nam đã yêu cầu đối tác Repsol ngừng dự án ở lô 07/03 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi Vũng Tàu.

Giới quan sát khi đó cho rằng đây là vì sức ép của Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 7/2017, một dự án dầu khí quan trọng khác của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó Repsol cũng là đối tác, cũng đã phải ngưng.

Tin cho hay giới lãnh đạo Repsol khi đó được chính phủ tại Hà Nội thông báo rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò.

Việt Nam hôm thứ Sáu, 19/7, chính thức cáo buộc một tàu thăm dò khảo sát của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống đã vi phạm chủ quyền với việc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa ở phía nam Biển Đông.

UserPostedImage

Sự hiện diện của tàu khảo sát của Trung Quốc trên lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông dẫn đến cuộc đối đầu

"Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói.

"Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực."

Trước đó, hôm 17/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng về cuộc căng thẳng hiện thời.

"Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam thực sự tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc tại các vùng biển có liên quan và không có những hành động làm phức tạp tình hình," ông Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo định kỳ ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả hai bên đều không trực tiếp đề cập tới Bãi Tư chính, tâm điểm của cuộc đối đầu hiện nay.

"Hoa Kỳ cương quyết phản đối việc o ép và hăm dọa từ bất kỳ bên nào nhằm xác quyết các tuyên bố của mình về lãnh thổ hay quyền trên biển," thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20/7 nói.

"Trung Quốc cần phải dừng thái độ bắt nạt của mình và kiềm chế, không thực hiện kiểu hành động khiêu khích và gây bất ổn này," bản thông cáo nói thêm.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49057367

Chuyện gì đang xảy ra ở khu vực Bãi Tư Chính?

Nguon BBC News

AI LÀM CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRỞ NÊN THỐI NÁT ?


(Tác giả: Dương Hoài Linh)

2019-07-18

Chắc chắn là 99% dân Việt sẽ trả lời ngay, đó là chính đảng cộng sản tự nó làm cho nó thối nát, tự tha hóa và tự đi ngược lại lợi ích dân tộc. Đảng cộng sản đã phản bội lại các giá trị cốt lõi mà nó đặt ra từ ngày đầu thành lập. Cao hơn nhiều người cho rằng nó xấu, nó thối nát vì nó là cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới đều xấu.

Đây là một nhận thức sai lầm trong chính trị học.

Đảng cộng sản xấu vì "chuyên chính vô sản", tức là giữ rịt cái chính quyền không chia sẻ với ai. Từ đó sinh ra đàn áp đối lập, lạm quyền, tham nhũng, tước bỏ nhân quyền, vô pháp... Chứ quan điểm cào bằng, cộng chung tài sản lại rồi chia bình quân không xấu. Đây là quan điểm vẫn được sử dụng ở các nước dân chủ mỗi khi "cánh tả" nắm quyền qua bầu cử.

Nếu không có tư tưởng cộng sản chắc chắn sẽ không có hình thức đánh thuế lũy tiến, tức người có tài sản càng nhiều càng phải đóng thuế lớn. Người ở căn nhà càng lớn, đi chiếc xe, du thuyền càng đắt tiền càng bị đánh thuế cao thì lúc đó khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng thu hẹp lại .

Nếu không có thuế lũy tiến sẽ không có phúc lợi xã hội, không có medicare, bảo hiểm sức khoẻ toàn dân... Vì tiền đâu ? Người nghèo không thể trang trải các chi phí y tế đắt đỏ mà phải lấy từ người giàu khi họ chưa dùng đến.

Như vậy có thể nói rằng chính nhân dân Việt Nam làm cho đảng cộng sản tha hóa và thối nát.

Tại sao ?

Vì nhân dân để cho đảng cộng sản một mình một chợ.

Nếu có một đảng khác bất chấp sự đàn áp của đảng cộng sản, kiên quyết thành lập tổ chức trong bí mật để lãnh đạo nhân dân chống lại đảng cộng sản bằng biểu tình, bất tuân dân sự... từ đó yêu cầu, tạo ra áp lực buộc đảng cộng sản sửa đổi hiến pháp chấp nhận đa nguyên, đa đảng thì đảng cộng sản phải tự sửa đổi để cạnh tranh qua bầu cử nhằm chiếm đa số phiếu và sẽ lột xác thành tốt hơn.

Lúc đó đảng cộng sản sẽ không dám tham nhũng, không dám hành dân, không dám lạm quyền và không dám đưa thằng dốt ra làm quan. Bởi nếu như thế thì đảng đối lập sẽ nắm quyền vĩnh viễn như đảng "Nhân dân hành động" của Singapore vì các đảng cạnh tranh quá yếu.

Tất nhiên sẽ có người bảo tại đảng cộng sản đàn áp , ác quá nên không thể hình thành đối lập.

Đây là một lập luận sai.

Giống như trong triết học con gà phải có trước quả trứng, thì nhân dân lúc nào buộc cũng phải mạnh hơn một đảng chính trị.

Nếu đảng cộng sản hiền thì cần gì đánh đổ nó. Hãy cứ để nó cai trị. Nhưng chính sự hiền, vô cảm và đổ thừa của dân khiến đảng cộng sản càng ngày càng ác, tuỳ tiện , tha hóa và thối nát hơn. Nó cũng giống như một đứa con mà cha mẹ không dạy thì sẽ càng ngày càng hư và sẵn sàng đánh lại cả cha mẹ.

Như vậy có thể khẳng định bất kỳ một đảng chính trị độc tài nào nếu dân để cho nó một mình một chợ thì nó cũng sẽ trở nên tàn ác, thối nát và tha hóa chứ không riêng gì đảng cộng sản.

Vì thế khi ta bảo" Hãy xuống đường để thay đổi đảng cộng sản", bạn bảo "Không được vì nó ác quá" thì cũng chính là bạn nói riêng và 95 triệu dân Việt Nam nói chung đã làm cho nó ngày càng ác hơn. Vậy thì cũng đừng trách ai mà chỉ nên tự trách mình.

Dương Hoài Linh

Ý kiến độc giả :


Chúng nó (CS) mạnh chỉ vì ta yếu, chúng nó cao bởi vì ta quỳ gối…. đó là điều mà ai cũng biết. Điều cần làm là làm sao để mạnh và để cao hơn chúng.

Đảng Cọng Sản biết rõ chúng là thiểu số, chúng không có tiềm lực bằng nhân dân, nhưng chúng có gan và hành động tàn ác hơn nhân dân, vì thế chúng cai trị được dân vì dân hèn hơn chúng.

Nhân dân bao giờ cũng đông đảo hơn lớp cai trị. Dân Việt 90 triệu người mà ĐCSVN chỉ có 3 triệu. Cán cân lực lượng ngã về phía của nhân dân, nhưng dân Việt cũng giống như dân Tàu không thắng nổi chính quyền độc tài CS chỉ vì họ không có đủ phương tiện (vũ khí), không được tổ chức ăn khớp và nhịp nhàng để tạo được sức mạnh cho mình. Sự can đảm và liều lỉnh của dân không bằng cán bộ Cọng Sản. Vì thế điều tiên quyết là dân phải tự thắng cái hèn nhát của mình, học tập sự gan dạ của chúng thì mới thắng được chúng.

Nếu chịu hèn thì nên chịu luôn số phận làm nô lệ bị đè đầu cởi cổ.

Cần phải tự nhắc nhở "Thà chết vinh hơn sống nhục" và "cọp chết để da, ta chết để tiếng" thì mới làm được cách mạng. Ở đây cần đề cao sự hữu ích của chủ thuyết lý tưởng và của tôn giáo … vì hai thứ này giúp con người có lòng dũng cảm vô song và hy sinh vô tận !!

JB Trường Sơn

Thái độ của lãnh đạo đảng CSVN qua sự kiện bãi Tư Chính


Mẹ Nấm (Danlambao) - Ngày 17/9/2019, Cảnh Sảng - người phát ngôn của BNG Trung Quốc trả lời báo giới về vụ việc giằng co tại bãi Tư Chính. Quan điểm của Trung Quốc đây là khu vực “đang tranh chấp”. Tối ngày 19/7/2019, khi phóng viên đề nghị bình luận về những phát biểu của đồng cấp, bà Lê Thị Thụ Hằng, người phát ngôn BNG mới hé lộ thông tin về những gì đã diễn ra, mặc dù trong buổi trả lời phỏng vấn trước đó vào ngày 16/7/2019, bà Hằng hoàn toàn không đề cập gì đến việc Trung Quốc xâm phạm khu vực EEZ và thềm lục địa Việt Nam.

Trước đó báo chí quốc tế đưa tin, ngày 3/7/2019, tàu khảo sát Trung Quốc Haiyang Dizhi 8 cùng với 2 tàu hộ tống có vũ trang) đã vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, để thực hiện một cuộc khảo sát địa chấn.

Phát ngôn đầu tiên của Cảnh Sảnh - đại diện BNG Trung Quốc trên truyền thông hôm 12/7/2019: “Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông và các quyền hàng hải, đồng thời duy trì việc kiểm soát các tranh chấp với các nước liên quan thông qua các cuộc đàm phán và tham vấn” (1)

Vài ngày sau, trong thông cáo trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến tại bãi Tư Chính, người phát ngôn BNG Việt Nam trả lời rất chung chung:

“Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ Công ước và pháp luật Việt Nam”. (2)

Có thể thấy, nhà cầm quyền CSVN không chủ động đưa vấn đề giằng co tại bãi Tư Chính ra trước công luận ngay thời điểm này.

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân có chuyến thăm chính thức Trung Quốc rất thuận lợi theo như báo chí đưa tin.

Trong chuyến thăm nảy, cả bà Ngân và ông Tập Cận Bình đều nhất trí “Hai nước cần duy trì trao đổi, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với tăng cường tin cậy chính trị, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại, nảy sinh, thúc đẩy đi sâu hợp tác, duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.” (3)

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Nhìn những hình ảnh tay bắt mặt mừng vui vẻ giữa lãnh đạo CS Việt Nam và CS Trung Quốc, ngay trong khi hành vi xâm lấn khu vực EEZ và thềm lục địa Việt Nam đang diễn ra ngoài khơi, người dân có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi về mối quan hệ ổn định, sự tin cậy chính trị giữa hai nước trong các phát ngôn được công bố.

Chủ quyền của Việt Nam bị xâm phạm, sao phải đợi báo giới nêu vấn đề thì mới trả lời!?

Và nếu không có truyền thông quốc tế, mạng xã hội, thì CSVN sẽ còn đi đêm với Trung cộng đến khi nào?

*
Nguồn:

(1) https://www.reuters.com/...a-standoff-idUSKCN1UC0MX

(2) https://vnexpress.net/th...o-bien-dong-3953519.html

(3) http://quochoi.vn/tintuc...oc-hoi.aspx?ItemID=41114

20.07.2019
Mẹ Nấm
danlambaovn.blogspot.com

Tại sao Nguyễn Phú Trọng chưa tính sổ trùm tham nhũng?


UserPostedImage

Nguyên Thạch (Danlambao)


Ở Việt Nam, từ cán bộ cho đến dân chúng, không ai không biết Nguyễn Tấn Dũng tự 3 Ếch là trùm tham nhũng. Đồng thời nhiều người cũng đã hiểu rằng chính cái cơ chế độc tài do ĐCS (Đảng Cướp Sạch) chỉ đạo toàn diện và triệt để, và điều đó đã khẳng định trong điều 4 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN không Đa Nguyên Đa Đảng, không Tam Quyền Phân Lập, không Tự Do Ngôn Luận. Từ cơ bản đó, đảng viên cùng guồng máy cầm quyền không có lý do gì để sợ bất cứ ai.

Trong bối cảnh như thế, những thành viên của hệ thống cầm quyền lợi dụng thứ cơ chế này để thực hiện lòng tham và chúng như bầy sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở. Có câu chua chát rằng "Không phải 100% đảng viên tham nhũng nhưng 100% tham nhũng là đảng viên", cho nên các cụ đã phán chắc như bắp rằng "Buôn có bạn, bán có phường", vì thế những đảng viên "tốt" nay đã không còn bạn, mà còn lại chỉ là một phường chó đẻ. Chúng kết bầy để buôn dân, chúng tụ thành một phường bán nước.

Chính cơ chế là một môi trường thuận tiện cho phường bất lương phát triển tràn lan, trong đó quyền tiền là 2 mục tiêu mà bọn bất lương này nhắm đến. Khi có quyền và để có tiền thì chúng sẵn sàng buôn cả dân, bán cả nước. Trong nếp suy nghĩ của chúng thì đất nước và dân tộc chẳng là thứ mà chúng cần phải quan tâm. Biết được sự khốn nạn và vô lương như vậy, người dân phải đồng tâm hiệp lực, phải can đảm vượt qua sợ hãi mà đứng lên thực hiện HÀNH ĐỘNG diệt trừ lũ sâu dân mọt nước.

Hệ quả của một xã hội suy đồi hôm nay đều bắt nguồn từ Hồ Chí Minh, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là đảng thì cứ cướp, cướp càng nhiều càng tốt, chất cho đầy túi tham không đáy, dân thì cứ giựt dọc tàn sát lẫn nhau để đáp ứng cho nhu cầu sinh tồn, mặc dù vẫn hiểu rằng sự sinh tồn vô nghĩa.

Nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay, người thiện lẫn kẻ bất lương cũng đều ngao ngán cho hiện tại và cả tương lai. Hướng đi nào cũng dẫn đến ngõ cụt khi đất nước bị cầm nắm bởi lũ bất lương, khi dân chúng vẫn bị kiềm tỏa trong cơ chế xin cho, mà xin cái gì ở phường vô đạo, cho những thứ gì ở những kẻ bất lương?

Từ khi cầm nắm trong tay quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng đã tạo ra một cơ ngơi vĩ đại cho bản thân và gia đình của hắn, cho đến khi ông ta hứa là "sẽ làm người tử tế", một thời gian không phải là ngắn, đảng muốn cứt trâu hóa bùn sao? Cuối cùng rồi huề cả làng với đảng ư? Người dân phải è lưng ra mà gánh chịu hậu quả nợ công khủng khiếp do Nguyễn Tấn Dũng gây ra ư?

Không triệt hạ trùm tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng cùng bộ sậu đàn em, Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN hoặc là hèn, hoặc là thuộc loại cá mè một lứa, hay là cả hai. Đảng định gì, dân ý kiến thế nào? Dân chúng muốn nghe muốn thấy riêng vấn đề của bọn trùm tham nhũng này, chứ những chuyện "vĩ mô" hay "đại cục" thì dân tôi oải chè đậu lắm rồi.

20.07.2019
Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com

Putin nói ‘thông cảm’ với Trump từ trước cuộc bầu cử 2016


21/07/2019

UserPostedImage

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà làm phim người Mỹ Oliver Stone, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng bất kì người nào bị cáo buộc là tin tặc Nga vẫn không thể nào ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông đã "thông cảm" với Donald Trump từ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đưa ông Trump lên nắm quyền, vì mong muốn của ông khôi phục quan hệ bình thường với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà làm phim người Mỹ Oliver Stone ngày 19 tháng 6 và được đăng trên website của Điện Kremlin vào ngày thứ Sáu, ông Putin cũng nói rằng bất kì người nào bị cáo buộc là tin tặc Nga vẫn không thể nào ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.

Tổng thống Nga nhắc lại rằng ông đã không và sẽ không can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Quan hệ giữa Moscow và Washington lâu nay đã căng thẳng vì những phát hiện của giới tình báo và chấp pháp ở Mỹ nói rằng Nga đã tìm cách tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để tăng cơ hội giành chiến thắng của ông Trump. Điện Kremlin phủ nhận điều này.

Các cơ quan tình báo và chấp pháp của Mỹ nói rằng Nga đã sử dụng thông tin xuyên tạc và các chiến thuật khác để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, điều mà ông Putin bác bỏ.

"Và cho dù blogger người Nga nào - tôi không biết ai làm việc trên Internet - bày tỏ quan điểm của họ về tình hình ở Mỹ theo cách này hay cách khác, điều này không thể nào đóng vai trò quyết định. Chuyện này phi lí," ông Putin nói.

"Nhưng chúng tôi đã thông cảm với ông ấy, bởi vì ông ấy nói rằng ông ấy muốn khôi phục quan hệ bình thường với Nga. Có gì xấu đâu? Và tất nhiên, chúng tôi không thể không hoan nghênh một lập trường như vậy."


Edited by user Saturday, July 20, 2019 8:13:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12524 Posted : Sunday, July 21, 2019 7:10:20 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,639
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tập Cận Bình đang sụp hố tự đào


Đại-Dương

July 19, 2019

Sau khi tóm thâu 3 vị trí quyền lực cao nhất của Trung Cộng (TC) từ năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình không che đậy tham vọng thống trị toàn diện thế giới nhờ Tổng thống Barack Obama hoàn toàn bất lực trước các bước đi chiến lược và chiến thuật của Bắc Kinh.

UserPostedImage

Obama và Tập (2014)

Tại cuộc gặp mặt riêng rẽ ở California năm 2013, Barack Obama tâm đắc với chính sách “quan hệ nước lớn” do Tập Cận Bình đưa ra. Bị dư luận chỉ trích nên Obama không dám nhắc tới, tuy nhiên, Tập Cận Bình thường xuyên lập lại để thực hiện đường lối bành trướng bá quyền.

Cường quốc (nước lớn) thuộc vào 2 loại có tác động khác nhau lên toàn cầu. (1) Có lòng bao dung độ lượng, tinh thần hiệp sĩ cứu khổn phò nguy, không hiếp yếu, chống kẻ ác tới cùng. (2) Ích kỷ và tư lợi, chuyên lấy thịt đè người, sử dụng luật rừng, chống lại hoặc bóp méo luật pháp quốc tế.

Từ lúc chính thức cầm quyền năm 2012, Tập Cận Bình trưng bày chiếc bánh vẽ “Giấc Mộng Trung Hoa” nhằm kích động Chủ nghĩa Đại Hán xông lên thống trị thế giới. Chỉ một thời gian ngắn đã có nhiều dân tộc bị thiệt hại do chính sách “thương mại cưỡng đoạt”, “giao dịch ăn cắp”, “ngoại giao bẫy nợ” khiến một số quốc gia lâm vào cảnh phải cầm thế chủ quyền, hoặc quyền-chủ-quyền, hoặc quyền-tài-phán cho Bắc Kinh.

TC thời Tập Cận Bình đã hiện nguyên hình Đế quốc Thực dân Thuộc địa kiểu mới được tân Thủ tướng Mã Lai Á. 93 tuổi. Mahathir Mohamad nói thẳng với Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên hồi tháng 8-2018 “chúng ta không muốn thấy một phiên bản mới của Chủ nghĩa Thực dân” khi yêu cầu huỷ bỏ 2 dự án trị giá 22 tỉ USD do TC đầu tư.

Hoa Kỳ sực tỉnh sau cơn mê 40 năm “phát triển kinh tế kéo theo thay đổi chính trị” để tái lập luật pháp quốc tế dù có phải lao vào cuộc chiến tranh vì sự sống còn của nền văn minh nhân loại. Tinh thần hiệp sĩ đã thu hút được sự hợp tác quốc tế bất kể cường quốc hay nhược tiểu.

Kinh tế toàn-cầu-hoá do Hoa Kỳ xướng xuất sau khi Đệ tam Quốc tế tan rã nên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra đời với những quy định rõ ràng trong giao thương quốc tế. Nhưng, khó tránh các trường hợp mơ hồ hoặc quá-lý-thuyết mà biện pháp tu chính chưa được thực hiện ráo riết.

UserPostedImage

Bắc Kinh đã thụ hưởng và đòi hỏi các điều kiện phi lý như tiếp tục được hưởng quy chế tối huệ quốc dù TC đã có khối dự trữ ngoại tệ trên 3,000 tỉ USD và cho Ngân khố Hoa Kỳ vay 1,200 tỉ USD. Áp thuế cao lên hàng hoá nhập cảng, hưởng thuế thấp cho hàng hoá xuất cảng hầu phá hoại nền sản xuất tại các quốc gia phát triển, đang-phát-triển cũng như lạc hậu. Ngoại giao bẫy nợ do Bắc Kinh giăng đã đẩy các quốc gia liên hệ rơi vào vòng tay của Chủ nghĩa Thực dân Thuộc địa kiểu mới.

TC có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và có thể sớm vượt Hoa Kỳ về sản xuất và kỹ thuật nên năm 2017, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Tập Cận Bình đã bắn tiếng sẵn sàng thay thế Hoa Kỳ để bảo vệ nền kinh tế toàn-cầu-hoá, chống chính sách bế môn toả cảng.

Hàng rào quan thuế của Bắc Kinh làm cho hàng hoá nhập cảng phải bán giá cao hơn hàng hoá nội buộc các công ty Tây Phương chuyển hãng xưởng vào Hoa Lục và chấp nhận điều kiện liên doanh với doanh nghiệp nhà nước; chuyển giao kỹ thuật rồi chờ tới khi nào sản phẩm do người TC chế tạo và thủ đắc bằng sáng chế thì mới được Bắc Kinh cứu xét cho gia nhập thị trường 1.4 tỉ dân. Tất cả hàng hoá sản xuất từ Hoa Lục đều phải mang nhãn hiệu “Made in China”. Hồn Tây Phương, da TC!!!

Các doanh nghiệp TC hoạt động tại Hoa Kỳ cũng như Châu Âu đều được đối xử bình đẳng, công bằng như bất cứ công ty sở tại nào. Lợi thế này giúp cho các doanh nghiệp TC mua lại và sát nhập các công ty kỹ thuật cao của Tây Phương.

TC chiếm 1/3 du học sinh và nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ liên quan đến công tác tình báo, đánh cắp mọi bí mật khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quân sự để phục vụ cho mưu đồ siêu cường của Bắc Kinh.

Sau khi càn quét các ổ gián điệp của TC trên đất Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho phép du học sinh và nghiên cứu sinh từ Hoa Lục tiếp tục vào Hoa Kỳ dưới sự giám sát chặt chẽ.

Doanh nghiệp TC nào nếu có trên 3 đảng viên đều phải thành lập chi bộ cộng sản để điều hành chiến lược kinh doanh. Tập đoàn Alibaba, Tập đoàn kỹ nghệ cao Hoa Vi do cán bộ cộng sản ẩn danh điều hành với lợi thế được Nhà nước hỗ trợ toàn diện để thi hành chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Hoa nên đều phải thể hiện “lòng trung thành với Đảng, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu”.

Một tập đoàn được sự hỗ trợ của Nhà nước ắt phải có nhiều lợi thế về tài chánh, nhân lực, tin tức hơn nên các công ty tư nhân trên thế giới lúc nào cũng phải lép vế khiến Tổ chức Thương mại Thế giới trở thành hữu danh vô thực.

TC nên bị đuổi ra khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới vì không thực thi các quy định đã được ký kết khi gia nhập năm 2001.

Cộng đồng quốc tế đang chuẩn bị tu chính lại các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới mang tính ràng buộc để trừng phạt quốc gia hội viên vi phạm.

UserPostedImage

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh nhằm đưa sản phẩm từ Hoa Lục lan khắp thế giới và chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ cho “công xưởng thế giới” của TC. Bắc Kinh đã cho các nước vay với lãi suất cao nếu cần cải thiện nhanh chóng hạ tầng cơ sở rất khó sinh lợi nên đành phải dùng chủ quyền quốc gia hoặc quyền-chủ-quyền để gán nợ. Song song, các nhà đầu tư TC sẽ “đẻ trứng” như chim tu hú vào các doanh nghiệp địa phương để tránh thuế cao lúc nhập vào các thị trường tiềm năng trên thế giới. Ác thay, Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chiếc ổ lý tưởng của TC do “lý tưởng tương thông, văn hoá tương đồng, vận mệnh tương quan”.

Tham vọng bành trướng, bá quyền, thống trị của Chủ nghĩa Đại Hán ngàn đời vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, Trung Hoa đã bị phân chia thành nhiều mãnh như thời Đông Châu Liệt Quốc, bị Tây Phương và Nhật Bản xâu xé 100 năm, chiến tranh Quốc-Cộng do thiếu tinh thần hoà giải và hoà hợp, thừa độc ác và cường quyền.

Khái niệm “chủ quyền lịch sử” do Bắc Kinh quản bá mang tính cách “cưỡng hiếp lịch sử thế giới” và áp bức các dân tộc thiểu số, nhược tiểu nên tạo tiền đề cho các cuộc xâm lăng, sát nhập triền miên, đặc biệt đối với các nước láng giềng.

Cùng dòng máu Hán Tộc, nhưng, đa số người Đài Loan, Hồng Kông, Tân Gia Ba tuyệt đối không muốn trở thành công dân nước Cộng hoà Nhân dân TC (PRC) để gánh chịu thảm hoạ diệt chủng, mất văn hoá như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông.

Muốn chiếm đoạt kho tài nguyên thiên nhiên và vị trí chiến lược của Biển Nam Trung Hoa (SCS) nên Bắc Kinh công bố khái niệm “vùng biển lịch sử” đã bị Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển bác bỏ thẳng thừng trong vụ Phi Luật Tân kiện TC năm 2016. Tập Cận Bình không chấp nhận và tiếp tục chèn ép các quốc gia duyên hải trên Biển Nam Trung Hoa bằng 3 lực lượng Hải Quân, Hải Cảnh, Dân Quân Biển.

Tham vọng bành trướng bá quyền lộ liễu của Tập Cận Bình trên Biển Nam Trung Hoa buộc Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc Đại Lợi, Nhật Bản, Ấn Độ, Gia Nã Đại tăng cường tối đa lực lượng quân sự để bảo vệ “vùng biển quốc tế” và trợ giúp phương tiện phòng vệ cho các quốc gia duyên hải bị Bắc Kinh đe doạ.

Nguy cơ chiến tranh trên biển và không trung gia tăng. Nhưng, TC sẽ mất cơ hội trở thành siêu cường nếu chiến tranh xảy ra dù bằng vũ khí quy ước hoặc nguyên tử.

TC mạnh trong ngôn ngữ tuyên truyền mà yếu trong thực tế chiến tranh vì cộng đồng nhân loại không chấp nhận sự thống trị của những kẻ mất tính người đang quảng bá cho mô hình Chính trị Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc TC.

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:


European Parliament approves motion on Hong Kong, as Beijing calls it full of ‘ignorance and prejudice’ (SCMP)

Moving ASEAN Toward Sustainable Defense Cooperation (Diplomat)

China blocking Malaysian and Vietnamese oil and gas vessels ‘shows greater willingness to use force’, think tank says (SCMP)

ASEAN’s Indo-Pacific Concept and the Great Power Challenge (Diplomat)

Ba năm sau phán quyết Biển Đông: Trung Quốc có tuân thủ? (VOA)

Xi faces unpalatable choices on trade, politics and Hong Kong (Nikkei)
thao ly  
#12525 Posted : Sunday, July 21, 2019 7:29:05 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,639
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Tranh cử dựa trên cái gì?


Vũ Linh

July 20, 2019

Cuộc vận động tranh cử tổng thống chỉ mới bước vào những trang đầu, chưa có gì ngã ngũ, nhất là về phiá đảng DC khi vẫn còn cả hai tá ứng cử viên tranh giành một cái ghế đại diện cho cả đảng.

Tranh cử tổng thống dĩ nhiên luôn luôn có hai khiá cạnh: khiá cạnh cá nhân, con người của ứng cử viên, và khiá cạnh chính sách, tổng thống đắc cử sẽ thi hành sách lược kinh bang tế thế nào.

UserPostedImage

Tuy còn quá sớm, nhưng ta đã thấy xuất hiện vài nét chính tuy những nét chính này vẫn có thể thay đổi theo tình hình.

Một cách thật tổng quát, cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc giữa hai chính đảng sẽ dựa trên hai điểm xoáy hoàn toàn đối nghịch. Đảng DC sẽ xoáy vào yếu tố cá nhân, sẽ cố gắng biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về cá nhân, về con người của TT Trump. Đảng CH sẽ cố chỉa ngón tay vào thành quả chính trị của TT Trump và hướng đi của đất nước.

Cả hai đảng sẽ ôn lại bài học vỡ lòng của Tôn Tử: khai thác điểm mạnh của mình và điểm yếu của địch, và ngược lại né điểm yếu của mình và điểm mạnh của địch.

Đảng DC cho đến nay đã chưa thuyết phục được ai là họ sẽ có một sách lược kinh bang hấp dẫn và có hiệu quả, làm cho cuộc sống của người dân khá hơn, tốt hơn. Trái lại, dân Mỹ thừa dân trí để thấy rõ tất cả những gì các ứng cử viên tổng thống của đảng DC đưa ra đều là 1) những khúc bánh mì mới ra lò nóng hổi để hy vọng đáp ứng cái đói nhất thời của cử tri DC, kịp thời cho mùa tranh cử, mang mùi thời cơ chủ nghiã hơi nặng, và 2) mà lại là những khúc bánh mì… vẽ nhiều hơn thật, quá ngon, quá đẹp, quá tốt để có thể thành sự thật. Nói như Mỹ, “too good to be true!”. Chưa kể việc quá đắt chưa ai biết kiếm đâu ra tiền để làm.

Đảng DC bắt buộc phải có chính sách nào đó để rao tặng chứ chẳng lẽ lại làm như bà nhà văn Marianne Williamson đã làm trong cuộc tranh luận trên TV vừa qua, ra tranh cử tổng thống mà nói huỵch tẹt ra là bà chẳng có chính sách gì ráo.

Các chính khách DC dư thừa hiểu biết để thấy cái lỗ hổng lớn của họ. Nhưng họ vẫn bắt buộc phải rao bán những bánh vẽ đó, vì dù sao thì cũng vẫn có người thích sống trong mộng tưởng. Đối với những người này, bầu cử tổng thống chẳng khác gì đi mua vé số, cứ bầu đại, lỡ trúng độc đắc thì sao?

Nói trắng ra, đảng DC năm nay ra tranh cử tổng thống mà chẳng rao bán một chính sách an bang nào ra hồn hay đáng tin tưởng được. Đây là đại cương vài ‘tối kiến’ các ứng cử viên DC tặng cho thiên hạ:
◾Y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, lợi tức tối thiểu bảo đảm, trợ cấp đủ kiểu đủ cỡ vĩnh viễn. Xin quý độc giả đừng lo, tất cả do “Nhà Nước cung cấp”. Nhà Nước lấy tiền đâu ra? Câu trả lời: Nhà Nước có ba cách có tiền: 1) tiền thuế của quý vị đóng chứ ‘Nhà Nước’ chỉ là một khái niệm trừu tượng, làm gì có xu nào đâu, 2) tiền đi vay các nước khác, cho các nước này nắm dao kề vào cổ bác Sam trong hiện tại, và con cháu các cụ sẽ phải trả nợ bá thở luôn trong tương lai, và 3) in tiền như Zimbabwe, cho tới khi giá một ổ bánh mì lên tới 10 triệu đô.

UserPostedImage

◾Với chính sách quốc hữu hóa y tế và giáo dục, bác sĩ, nha sĩ và thầy cô sẽ trở thành công chức lãnh lương công chức hết. Các bác sĩ tỵ nạn nên chuẩn bị bán nhà ở Huntington Beach hay Irvine là vừa, nghèo ngang với các bác sĩ Âu Châu cho đồng đều. (Kẻ này quen cả chục bác sĩ bên Âu Châu, chẳng một người nào là triệu phú hết!)

◾Thu hồi luật giảm thuế của TT Trump, nghiã là tăng thuế lại (cách có tiền số 1); tất cả đều long trọng hứa chỉ tăng thuế dân ‘nhà giàu’, ngoại trừ cụ Sanders lương thiện nhất nhìn nhận sẽ phải tăng thuế dân trung lưu luôn. Xin lưu ý quý độc giả: chẳng một ai dám định nghiã thế nào là nhà giàu, thế nào là trung lưu. Nhớ lại VC đã định nghĩa thế nào là trí phú địa hào sau khi chiếm quyền: sở hữu ba thước đất trồng khoai lang cũng đã là địa chủ có nợ máu với nhân dân rồi. Trong tương lai, dân Mỹ sở hữu một cái Toyota đời TT Roosevelt còn tại chức cũng là trung lưu rồi.

◾Vì nhu cầu ‘đa dạng hóa túp lều Cờ Hoa’, cũng như vì nhu cầu kiếm phiếu dân da màu thay thế phiếu da trắng đang bị mất, đảng DC muốn mở toang cửa biên giới cho di dân từ Nam Mỹ, Trung Đông, Pakistan, Ấn Độ,… vào tự do, chỉ không cho đám hủ lậu công giáo da trắng Âu Châu qua đây bỏ phiếu cho CH thôi.

◾Để khuyến khích cuộc di dân đó, tất cả những ai vượt biên lậu đều sẽ không bị truy tố tội hình sự nào, được chăm lo sức khoẻ miễn phí. Dân Mỹ bị bắt buộc phải MUA bảo hiểm y tế, không thì bị phạt. Di dân lậu thì được bảo hiểm y tế miễn phí. (Một lời cố vấn các cụ tỵ nạn: muốn khỏi phải bị bắt mua bảo hiểm y tế tốn tiền, xin đi Mễ du lịch chơi ít ngày, rồi vứt giấy tờ đi, len vào đám di dân lậu chạy vào Mỹ lại, sẽ được bảo hiểm y tế miễn phí, lại khỏi phải đóng thuế gì hết, khỏe ru. Vị nào không tin, cứ thử xem sao?).

Ngoài ra, đảng DC không có thời giờ lo những chuyện tiểu tiết khác như công nợ vài chục ngàn tỷ; thâm thủng ngân sách vài ngàn tỷ; luân thường đạo lý cổ lỗ sĩ vào thùng rác; Putin tự phong Đại Nga Hoàng; Trung Cộng đổi tên Biển Đông thành Hồ Đông thuộc tỉnh Nam Man cai quản bởi các tân thái thú Phi, Nam Dương, Giao Chỉ, Cao Mên, và Lèo; cậu Ấm Ủn thả bom nguyên tử xuống Hán Thành,…

Vấn đề là cái chương trình kinh bang vĩ đại của đảng DC đó … không được dân Mỹ mê lắm. Chính xác hơn, đại đa số dân Mỹ chống kịch liệt. Những cơ quan TTDC lớn nhất nước như New York Times, Washington Post và CNN đều lên tiếng, gióng chuông báo động là những chương trình các ứng cử viên tổng thống DC giơ tay trong cuộc tranh luận cả nước thấy rõ, chính là mâm cỗ thịnh soạn đảng DC đang mời cụ Trump thưởng thức.

Tất cả miễn tội và miễn phí cho di dân lậu, ai đồng ý?

Thế thì còn có thể làm gì khác được? Cách tích cực không có, quay qua cách tiêu cực được không? Nghĩa là công kích các chính sách của TT Trump được không?

Sự thật là được, nhưng… hơi khó.

TT Trump khi tranh cử, cũng giống như tất cả các chính khách khác, đã hứa trăng hẹn biển rất nhiều. Nhưng khác với các chính khách bình thường là ông đã cố gắng và đã giữ được nhiều lời hứa hết sức quan trọng.

Xin thưa ngay để tránh mọi hiểu lầm: chính báo phe ta Washington Post (chứ không phải Diễn Đàn Trái Chiều đâu) đã có bài bình luận, tuyên dương TT Trump như là tổng thống ‘lương thiện’ nhất vì là người đã cố giữ nhiều lời hứa tranh cử nhất. Có một anh nhà báo, dĩ nhiên thuộc loại ủng hộ Trump chết bỏ, đã liệt kê cả một danh sách gần 300 việc TT Trump đã làm để thực hiện những lời hứa khi tranh cử. Không cần phải đi vào những chi tiết đó, ta có thể thấy ngay một vài lời hứa lớn đã được TT Trump thi hành cho dù gặp muôn vàn khó khăn và chống đối tuyệt đối của phe đối lập DC. Như:

◾giảm thuế cho cả nước;
◾tạo công ăn việc làm lại, ngay cả trong khu vực chế suất mà TT Obama phán là “đã chết ngắc rồi”;
◾bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ để chuyển hướng Tư Pháp Mỹ;
◾‘Nước Mỹ trước hết’, không ‘lãnh đạo sau lưng ai hết’;
◾ngăn cản nguy cơ bành trướng của tân đế quốc đỏ Tầu;
◾tìm cách nói chuyện với Bắc Hàn để giảm nguy cơ chiến tranh nguyên tử;
◾rút ra hay sửa đổi những hiệp ước quốc tế bất lợi cho Mỹ như TPP, hâm nóng địa cầu, NAFTA, NATO,…

Tất cả những lời hứa được thực hiện đó, đáng buồn hơn cho đảng DC, cũng là những thành công khó cãi, khó công kích và khó lật ngược lại.

Phe đối lập vẫn có thể nại ra nhiều hứa hẹn đã không được thực hiện: bức tường biên giới vẫn chưa xây, nạn di dân vẫn chưa cản được, Obamacare vẫn còn đó, đại dự án tu bổ hạ tầng cơ sở vẫn chưa thực hiện được nửa bước,…

Công kích những ‘thất hứa’ này coi bộ không dễ, vì không phải TT Trump đã không muốn giữ lời, hay đã hứa lèo cho có rồi quên đi, mà hứa nhưng không thực hiện được chỉ vì bị phe DC cản trở tối đa. DC mở miệng ra tố ông Trump chưa thực hiện được lời hứa nào thì ông ta sẽ đưa ngay bằng chứng DC đã cản như thế nào.

Thu hồi Obamacare, lời hứa quan trọng nhất, không thực hiện được vì phe DC nhất trí chống, được sự giúp đỡ của cụ McCain vì… tư thù cá nhân ông Trump trong khi chính ông McCain đã nhiều lần công kích Obamacare rất nặng nề. Một hành động trả thù cá nhân đáng tiếc của một người đã tạo được uy tín lớn trong suốt cuộc đời để rồi xuôi tay ra đi như một tiểu nhân trả thù vặt bất kể quyền lợi đất nước.

Các biện pháp cản di dân, bất kể lớn nhỏ, kể cả chuyện xây tường đã được thi hành bởi các TT Clinton, Bush con và Obama, đều bị đảng DC nhất loạt chống phá đến cùng. Thậm chí ngay cả các biện pháp thanh lọc khủng bố Hồi giáo từ Syria, Somalia, Libya,… hay chống trẻ con mỏ neo Trung Cộng, cũng bị phe DC cản trở vì khối dân thiểu số, bất kể thiểu số nào, đã trở thành thuốc bổ máu sống chết của đảng DC.

Dự án tu bổ hạ tầng cơ sở chết từ trong trứng nước khi hai bên bận rộn đánh nhau, không rảnh ngồi điều đình một đại dự án bạc ngàn tỷ, nhất là khi đảng đối lập nắm Hạ Viện, tức là nắm túi tiền.

Nôm na ra, đảng DC không ở trong tư thế mang chuyện chính sách này nọ ra tranh cử, họ không có món hàng nào để rao bán trong khi hàng của ông Trump lại là hàng tốt, dân Mỹ có thể chấp nhận.

Không tranh cử trên vấn đề chính sách được thì chỉ còn cách tranh cử trên đề tài cá nhân, biến cuộc tranh cử thành một trưng cầu dân ý về con người ông Trump thôi.

Chẳng có gì mới lạ khi cả hơn hai năm qua, DC chỉ biết khui rác đánh những cái mà họ cho là thói hư tật xấu của con người ông Trump. Trở thành một đảng chính trị nhỏ nhen chỉ nhìn thấy những cục sỏi nhỏ trên đường mà không có viễn tượng gì lớn cho dân tộc và đất nước này. TTDC cũng chẳng khá hơn. Truyền thông thông ngôn tỵ nạn thì vẫn chỉ đóng vai trò… thông dịch không hơn không kém. Mà lại thông dịch tồi.

Xin lỗi quý vị chứ kẻ này thấy đây là chuyện vớ vẩn vô lý nhất. Ông Trump có là vua nói láo, có ăn nói thô lỗ, có dâm dục, có kỳ thị, có quái chiêu gì gì đi nữa thì cũng chẳng phải là điều tôi thắc mắc. Điều tôi trông đợi ở một tổng thống là ông có giúp tôi có công ăn việc làm tốt, có lợi tức ổn định, không bị đóng thuế đến tắc thở, có bảo hiểm y tế chu đáo, con cháu tôi có ăn học đầy đủ, có an toàn chống trộm cướp, khủng bố, không bị đại chiến nguyên tử đe dọa, ra khỏi nước không phải cúi đầu vì mặc cảm tội lỗi với cả thế giới, xin lỗi vì đủ chuyện,… Tôi không bao giờ bầu một ông linh mục hay một ông sư làm tổng thống.

Mà dù cho có trưng cầu dân ý về cá tính con người của tổng thống thì DC cũng không lạc quan được hơn khi bên DC, không có một người nào toàn hảo, hay ít ra có sức thu hút cá nhân mạnh bằng ông Trump, thu hút để tung hô cũng như thu hút để chửi rủa. Không ai có thể thờ ơ, ngồi tỉnh bơ khi ông Trump bước vào phòng trong khi tất cả các ứng cử viên DC phải hét khô cả họng để thiên hạ chú ý, với điều kiện còn đủ sức để hét!

Hai ông DC được hậu thuẫn mạnh nhất là Biden và Sanders. Anh bình loạn gia chống Trump tối mặt mũi, Joe Scarborough cũng phải nhìn nhận hai ông này đứng cạnh Trump, người ta có cảm tưởng Trump trẻ hơn 20 tuổi là ít, trong khi một cụ thì ngái ngủ, cụ kia thì thều thào không ra tiếng.

Chuyện một tổng thống ngồi ăn bún chả trong một nhà hàng giữa cả chục thực khách bàng quan không ai thèm nhìn tới, là chuyện không bao giờ có thể xẩy ra với ông Trump. Nếu không ai để ý thì ông Trump cũng sẽ gõ đũa trên ly nước để kêu gọi thiên hạ chú ý đến mình.

Đó là con người Trump, thích hay ghét tùy ý mỗi người. Đừng nêu ra chuyện ‘acting presidential’, xử thế oai phong như tổng thống. Dân cao bồi Mỹ chưa bao giờ coi các tổng thống như các đại hoàng đế, lúc nào cũng rình ràng nghi lễ.

Chuyện đáng nói là dân Mỹ nói chung thật thà, bình dân và xuề xòa, dường như coi những mánh mung lắt léo, khách sáo, lễ nghi,… là những giả dối khó ưa. Trong khi lại coi những lời mộc mạc, thô lỗ như rất… Mỹ. Phe ta đã từng làm rùm beng chuyện ông Trump dùng danh từ ‘shithole’, chỉ là chuyện vặn vẹo để chửi, chứ thực tế các ông bà Mỹ mở miệng ra là sh… , fu…, motherfu…,… Quý độc giả không tin cứ đi nói chuyện với bạn bè Mỹ vài câu thì biết ngay. Không ai không biết ông chính khách thô bỉ nhất lịch sử Mỹ chính là TT Johnson, và bà chính khách thô bỉ nhất chính là bà Hillary. Cả hai mở miệng ra là tuôn ra cả tràng, sh… và fu…! Chẳng nghe TTDC bàn gì về những chuyện này.

Nhân vô thập toàn, một con người như ông Trump dĩ nhiên còn… vô thập toàn hơn thiên hạ nữa. Nghĩa là ông ta sẽ có nhiều tính tốt hơn người, nhưng cũng có nhiều tính xấu hơn ai hết, tha hồ cho những người chống đối khui rác. Mà cái đáng nói là con người đó cũng chẳng e dè dấu diếm gì hết, sẵn sàng vỗ ngực nói toạc móng heo ra hết, bất cần thiên hạ đồng ý hay không, thích hay ghét.

Nói như dân Nam Kỳ Quốc của ta “Tui dzậy đó, chịu, hổng chịu, ráng chịu!”.

Ông Trump, theo định nghiã, chưa bao giờ là một chính trị gia dẻo mép theo mô thức Obama. Chẳng những vậy mà ông còn nhìn rõ dân Mỹ tuy dễ tin nhưng càng dễ nghi ngờ chính trị gia hơn. Chỉ cần kéo cái lưỡi không xương của chính trị gia ra, vạch trần được cái gian trá của họ là dân Mỹ sẽ thức tỉnh. Cái kỹ thuật này đã là yếu tố có thể nói quan trọng nhất trong chiến thắng của ông Trump khi ông hạ bà Hillary.

Phải nói thẳng, nếu đảng DC chọn đánh cá nhân thì có lẽ đã phạm sai lầm thật lớn. Đừng ai quên đánh cá nhân chính là biệt tài của ông thần Trump. Không cần gì nhiều cho rắc rối, chỉ một cái ‘biệt danh’ ông chụp vào đầu ai là người đó tiêu tùng.

Khi tranh cử tổng thống năm 2016, ông đã hạ hàng loạt đồng chí CH bằng những cái biệt danh nghe khôi hài nhưng lại độc hại hơn cả triệu công kích dài dòng văn tự. Những cái tên đó dính chết vào người luôn. Như ‘low energy Jeb’, “lying Ted’, ‘small Marco’, ‘ugly Fiorina’,… Cái biệt danh ‘crooked’ –gian trá- của bà Hillary đã gây ấn tượng khó xóa được trong đầu cả triệu người.

Trong đám ứng cử viên DC hiện nay, một số đã được vinh hạnh vào bảng vàng biệt danh của ông Trump rồi: Sleepy Joe, Pocahontas Warren, Madman Buttigieg. Ta chờ xem những tên mới cho vui.

Trong phong trào chống Trump hiện nay, kỳ thị da màu đã trở thành chiêu bài chính. Đây là môn võ gia truyền từ Đấng Tiên Tri truyền xuống khi ông này luôn núp sau cái mộc đồng đen để đỡ đạn chống đối. Da trắng mà đụng vào da màu thì chỉ có thể là kỳ thị thôi, không cần lý lẽ gì hết. Theo một thăm dò mới, một phần ba cử tri DC nhìn nhận chính khách da trắng mà khác ý với chính khách da màu là sẽ tự động bị tố kỳ thị ngay. Nói chung, bất cứ anh da trắng nào nói khác ý anh da màu là tự động thành kỳ thị. Theo trang mạng The Hill, hai đài CNN và MSNBC trong hai ngầy đầu tuần qua, đã nói đến danh từ ‘kỳ thị’ (racist) tới 1.100 lần! Thượng nghị sĩ Lindsay Graham nhắc lại hình như tất cả các tổng thống CH từ Eisenhower đến giờ đều không ít thì nhiều bị TTDC tố là kỳ thị hết. Cả hai ứng cử viên McCain và Romney cũng vậy. Lâu dần, danh từ kỳ thị mất hết ý nghiã.

UserPostedImage

Khi TT Trump tuýt vài câu công kích mấy bà dân biểu chê bai nước Mỹ, cả đảng DC nhẩy nhổm la hét hơn vỡ chợ, như tìm ra mỏ vàng, khai thác tối đa như bằng chứng cụ thể nhất về tính kỳ thị thô bạo của Trump, thậm chí họp cả Hạ Viện để làm xiếc lấy quyết nghị lên án ông là kỳ thị. Tất cả 100% các dân biểu DC phán ông Trump kỳ thị. Thêm 4 ông CH cũng về hùa theo vì cả bốn ông đều đắc cử trong vùng do DC kiểm soát, có nhiều triển vọng mất job năm tới nên phải ve vãn phe DC hy vọng giữ được ghế.

CNN đặt vấn đề hình như “Trump hiểu nước Mỹ hơn chúng ta”, vì sự thật là đã có hai nước Mỹ, một nước Mỹ ‘tiến bộ’ không chấp nhận những cái tội tầy trời của Trump, và một nước Mỹ ‘hủ lậu’, coi những tội này như pha. Việc CNN mới ‘khám phá’ ra có hai nước Mỹ chỉ xác nhận sự mù quáng của TTDC cứ tưởng cả nước đều cấp tiến theo họ hết. Bài học thất bại ê chề năm 2016 hiển nhiên là vẫn chưa mở mắt họ.

Câu chuyện đình đám đang nổ ra là TT Trump đã đánh cái đám bốn bà dân biểu trẻ thiên tả cực đoan to mồm nhất hiện nay, mà bà Pelosi gọi là The Squad. Thật ra, đánh cái đám Tứ Quái Bang này chỉ là một yếu tố nhỏ, rất nhỏ trong toàn bộ cuộc chiến Trump và đảng DC, mà TT Trump sẽ khai thác trong cuộc vận động tranh cử này. Cho đến nay, ông chỉ mới hé lộ sách lược một cách tổng quát, qua năm tới cuộc chiến sẽ rõ nét hơn.

TT Trump sẽ công khai đưa ra cho dân Mỹ một lựa chọn giữa cái mà ông gọi là chủ trương thiên tả, thiên xã hội chủ nghiã mà đảng DC đang rao bán, và chế độ tự do dân chủ mà dân Mỹ đã được hưởng từ hồi nào đến giờ.

Cái lạ lùng khó hiểu là tất cả các thăm dò đều cho thấy tuyệt đại đa số cử tri Mỹ không chấp nhận xã nghĩa, thế mà phe DC vẫn cứ gân cổ hô hào quảng bá cho những chính sách thiên tả nhất.

Tình hình những ngày mới đây cho thấy dường như khối lãnh đạo đảng có ý muốn tách ra cho xa đám Tứ Quái Chiêu, nhưng TT Trump đã không cho họ toại nguyện. Ông tuýt vài câu, ép cả đảng DC phải miễn cưỡng ôm lại đám Tứ Quái, gián tiếp chấp nhận nhóm này đang hướng dẫn cả đảng DC, là chuyện ông sẽ khai thác tối đa trong cuộc bầu cử này.

Riêng đối với khối dân tỵ nạn Việt, đúng ra, cộng đồng chúng ta, với kinh nghiệm xương máu sống trong xã nghĩa, với quan điểm chống cộng hùng hổ nhất thế giới, đáng ra phải đi tiên phong trong việc giải thích cho dân Mỹ ngu ngơ xã nghĩa ngoài đời thật khác xã nghĩa trên sách vở đại học Berkeley và các chương trình chính trị của các chính khách sa-lông Mỹ như thế nào.

Các cụ tỵ nạn nào tung hô chủ trương xã nghĩa của đảng DC cần phải có lời giải thích với cộng đồng tại sao họ vắt chân lên cổ trốn chạy cái xứ Xuống Hố Cả Nước Mít để qua đây cổ võ cho cái xứ Mỹ này Xuống Hố Cả Nước theo. Họa lại câu tuýt của Trump: có giỏi thì các cụ trở về CSVN để chữa bệnh cho xứ đó đi, xong rồi trở lại đây chỉ cho Trump cách chữa bệnh cho bác Sam.

Trước khi các cụ sỉ vả kẻ này là ‘kỳ thị da vàng’ xin lưu ý kẻ này cũng là dân gốc mít gốc xoài y chang các cụ đấy.

Vũ Linh, 19/7/2019

Edited by user Sunday, July 21, 2019 7:34:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12526 Posted : Sunday, July 21, 2019 3:53:30 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,082

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Hai cuộc “nội chiến” trong đảng Dân Chủ


K‎ý Thiệt
July 19, 2019

Cuộc đấu khẩu giữa bà Nancy Pelosi và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortezđã leo thang thành một cuộc “nội chiến” giữa bà chủ tịch Hạ viện và đám dân biểu trẻ “nổi loạn” của đảng Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ, trong khi các phụ tá của bà Pelosi hy vọng cuộc tranh chấp sẽ sớm chấm dứt và nói rằng đó chỉ là chuyện tranh cãi trong gia đình và các dân biểu Dân Chủ ở Hạ viện vẫn đang đi cùng một hướng.

Thực tế có vẻ không phải như vậy. Các “chiến binh” ở cả hai bên đang hăng hái giao tranh mỗi ngày thêm quyết liệt, qua các cuộc phỏng vấn nóng bỏng trên truyền hình và bằng những cái tweet trao đổi hỏa lực với nhau.

UserPostedImage

Pelosi & AOC

Lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn trên báo New York Times vào cuối tuần vừa qua, bà Pelosi đã bênh vực những bình luận của bà ta nhằm hạ giảm cân lượng chính trị của Ocasio-Cortez và của các đồng viện cấp tiến khác như các Dân biểu Ayanna Pressley, Ilhan Omar và Rashida Tlaib.

Bà Pelosi đã tung ra những lời đả kích sau khi bốn dân biểu trẻ này bỏ phiếu chống dự luật về ngân sách biên giới gây tì vết cho hy vọng về một thông điệp nhất trí của Đảng Dân Chủ. Bà chủ tịch nói rằng bốn phụ nữ trẻ này có công luận và thế giới Twiter hay bất cứ cái gì về phía họ, nhưng “họ đã không có bất cứ cái gì sau đó” trong Quốc Hội, ngoài bốn lá phiếu.

Bà Pelosi cũng nói rằng các dân biểu Dân Chủ trong Hạ viện rất phiền lòng về những tấn công do nhân viên văn phòng của bốn dân biểu trẻ nhắm vào những người đã bỏ phiếu cho dự luật ngân sách về biên giới. Bà Pelosi không vạch ra nội dung những lời đả kích nhưng một cái tweet của viên trưởng văn phòng của cô Ocasio-Cortez đã gây sự chú ‎ý khi ông này viết rằng bà Pelosi “đã lại bị những người Cộng Hòa chơi cửa trên”.

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ The Washington Post hôm 10 tháng 7 vừa rồi, Ocasio-Cortez cáo buộc bà Pelosi đã nói tới cô và “đội ngũ” (squad) của cô một cách bất kính hơn là đối với các những người cấp tiến khác không cùng màu da với bà. Cô ta nói: “Những sự ám chỉ riêng liên tục đã cho thấy rõ rệt rằng đó là sự bất kính đối với những phụ nữ da màu mới đắc cử.”

Sáng ngày 10 tháng 7 vừa qua, trong phiên họp thường lệ hàng tuần của các dân biểu Dân Chủ tại Hạ viện, bà Pelosi đã thúc dục “quân lính” của bà hãy giữ những bất hòa trong chốn riêng tư. Bà nói: “Khi you có điều gì cần khiếu nại? Hãy tới gặp tôi và nói với tôi chuyện đó. Đừng tweet ra ngoài và nghĩ rằng đó chỉ là đề nghị để giải quyết một chuyện tranh cãi, và OK đối với chúng tôi.”

Cô Ocasio-Cortez liền phản pháo rằng bà chủ tịch đã tấn công nhắm vào lầm vấn đề: “Thật không may khi diễn dịch đó là một sự tấn công của chúng tôi. Khi chúng tôi chấp thuận 5 tỉ đô-la cho những cơ quan đang giết chết trẻ em và tôi đại diện cho một quận hạt có 50 phần trăm là di dân, gia đình tôi và các cộng đồng cảm thấy bị tấn công.”

Dân biểu Omar nói với các phóng viên báo chí rằng cô không có nhiệm vụ giữ gìn sự yên vui cho mọi người trong khối Dân Chủ ở Hạ viện. Cô ta nói: “Chúng tôi phải bỏ phiếu nhân danh cử tri đã bầu cho chúng tôi. Công việc của chúng tôi không phải là bảo đảm các đồng viện bỏ phiếu cùng một đường với nhau. Hy vọng giới lãnh đạo hiểu vai trò của họ và hiểu vai trò của chúng tôi là gì.”

Sự căng thẳng giữa bà Pelosi và những tân dân biểu đã khởi đầu không bao lâu sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, với sự bùng nổ mỗi khi đảng Dân Chủ tập họp để thông qua những dự luật. Cô dân biểu trẻ Ocasio-Cortez càng hăng tiết vịt càng học được bài học đau đớn về nền chính trị Mỹ trong tay bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi: quyền lực là sự hậu thuẫn của đa số.

Điều nực cười là danh sách những người đứng ra bênh vực bà Pelosi hiện nay, không chỉ là những dân biểu ở Hạ viện mà còn gồm mấy nghị sĩ ở Thượng viện và cả … Tổng thống Donald Trump, chống lại cáo buộc của cô Ocasio-Cortez rằng Pelosi đã kỳ thị cô và “đội ngũ” của cô vì họ thiếu trưởng thành, vì giới tính và vì màu da của họ.

Nhiều dân biểu cho biết thủ lãnh khối đa số Steny H. Hoyer, Dân Chủ – MD, nhân vật thứ hai chỉ sau bà Pelosi, đã cố gắng làm êm dịu sự căng thẳng trong cuộc họp phe Dân Chủ ngày 10 tháng 7 vừa qua bằng cách thúc dục mọi người hãy tập trung vào nghị trình chung của họ trong cuộc bỏ phiếu cho ngân sách quốc phòng sắp tới.

Trong khi cuộc nội chiến giũa bà Pelosi và cô Ocasio-Cortez cùng “đội ngũ” của cô đang sôi nổi thì một cuộc nội chiến khác cũng đã diễn ra không kém phần quyết liệt trong đảng Dân Chủ như được diễn tả lý thú trong bài “Cuộc nội chiến trong đảng Dân Chủ” của ông Vũ Linh:

Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc bên phiá đảng Dân Chủ bắt đầu sôi động thật sự. Thời gian không còn bao lâu trong khi số ứng cử viên còn quá nhiều, mà tỷ lệ hậu thuẫn của cụ Joe Biden lại quá lớn, bắt buộc các ứng cử viên với hậu thuẫn thấp hơn phải ra tay trước khi quá muộn. Bây giờ không còn là lúc lễ phép, kính lão đắc thọ gì nữa, tình đồng chí đồng rận hay tình bạn gì thì cũng phải nhường chỗ cho tham vọng cá nhân. Tức là đã đến lúc phải săn tay áo đánh nhau chết bỏ thật rồi.

Cái gương bà Harris thành công nhờ đánh dập mặt ông ‘bạn gia đình’ Joe Biden, ai cũng thấy rõ nó hiệu quả như thế nào.

Ai thắng ai?

UserPostedImage

Đảng DC sẽ gặp rất nhiều vấn đề cực lớn. Trong khi bên CH, chỉ có ông Trump độc tấu dương cầm, khỏe ru. Vấn đề ‘đầu tiên’ dĩ nhiên vẫn là vấn đề ‘tiền đâu’? Trong khi tất cả tiền yểm trợ bên CH đều vào túi một mình ông Trump, thì tiền yểm trợ bên DC bị chia ra tới hai tá ứng cử viên. Mà đảng DC không lớn hơn đảng CH bao nhiêu, nghĩa là số tiền hai đảng nhận được xấp xỉ ngang ngửa nhau thôi. Tức là đại khái ông Trump nhận được gấp hơn 20 lần trung bình của một ông/bà DC.

Chuyện đáng phiền, vì trong cái thể chế bầu cử Mỹ, không có tiền là không có gì hết. Không có tiền là không mua được quảng cáo trên truyền thông, không có tiền in truyền đơn, gửi thư xin tiền, không mua được hậu thuẫn của các chính khách địa phương, không thuê được nhân viên, chuyên gia và cố vấn để giúp việc vận động tranh cử, không mua được thống kê, thăm dò dư luận, không có tiền bay đi khắp mấy trăm thành tỉnh để vận động, không có tiền khách sạn cho đám tùy tùng cả mấy chục người đi chu du khắp nước. Nhu cầu tiền bạc để vận động tranh cử không có gì là mới lạ, nhưng lúc sau này đã trở thành sinh tử, nhất là sau khi thiên hạ thấy một anh ‘tổ chức cộng đồng’ vô danh có thể hạ được cả guồng máy chính trị của nhà Clinton, rồi cả guồng máy chính trị của đảng CH để vào được Tòa Bạch Ốc, nhờ thu được và chi ra tới hơn 700 triệu đô.

Dĩ nhiên, tiền bạc không phải là tất cả khi bà Hillary chi ra gấp ba lần ông Trump mà vẫn thua. Biết vậy, nhưng như các cụ ta vẫn nói, “tiền không mang lại hạnh phúc, nhưng là chìa khoá mở cửa cho hạnh phúc chui vào”. Dù sao, tiền bạc cũng là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là chuyện ‘tranh cử tổng thống để làm gì?’ Đưa đến vấn đề lớn thứ nhì của đảng DC.

Ai cũng thấy đảng DC đang loay hoay, vật lộn với chính mình. Cho đến nay, ai cũng thấy là toàn đảng DC chỉ có đoàn kết, nhất trí trong đúng có một vấn đề: chống TT Trump. Ngoài ra không có ‘nhất trí’ chuyện gì hết. Cãi nhau đủ thứ chuyện… Mà thật ra, ngay cả việc chống Trump cũng chẳng có ‘nhất trí’. Người thì đòi đàn hạc, người thì đòi để yên ông ta làm hết nhiệm kỳ rồi bắt đi tù, người thì lo đánh bại ông ta trong cuộc bầu cử tới.

Trở lại câu hỏi “Hạ Trump bằng cách này hay cách khác, chiếm được Tòa Bạch Ốc, rồi thì làm gì?” Cho đến nay chưa ai có câu trả lời rõ rệt mặc dù ai cũng thấy quà cáp các ứng cử viên tranh nhau tặng cho cử tri. Đó có phải là những lý do chính đáng để bầu cho đảng DC không? Bầu cho một ông/bà DC chỉ để nhận quà thôi sao? Thế còn những chuyện như đối phó với Nga, Tàu, đồng minh Âu Châu thì sao? Chính sách quốc phòng ra sao? Phát triển kinh tế như thế nào? Giá xăng nhớt? Lạm phát? Công ăn việc làm của dân? Qũy tiền già? Công nợ? Thâm thủng ngân sách? Cả triệu chuyện sao không nghe ai có chương trình gì?

Nhất là khi những món quà cáp đó, hầu hết những người đầu óc còn chút tỉnh táo đều thấy rõ chỉ là bánh vẽ không bao giờ thành bánh thật được. Ngân sách cả nước hiện nay có chừng 4.000 tỷ đô trong khi các chương trình hứa hẹn đều lớn hơn cỡ 10-15 lần, nếu không phải là bánh vẽ thì là gì? Y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, xóa cả ngàn tỷ tiền nợ của sinh viên, lương tối thiểu gấp hai lần mức hiện hữu, lợi tức tối thiểu bảo đảm cho tất cả, trợ cấp tối đa đủ loại, bớt thuế cả nước, chưa kể Mỹ đóng tiền cho cả thế giới về đủ chuyện của thế giới như hâm nóng địa cầu, môi sinh sạch, quốc phòng, an toàn chống khủng bố, phát triển mậu dịch. Thế nếu bánh vẽ đó không thành sự thật được thì sao? Mặt nghệt ra chấp nhận bị gạt sao?



UserPostedImage

“The Squad”: Tứ quái Ocasia Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib and Ayanna Pressley

Đảng DC từ hồi nào đến giờ là đảng khoác cái áo thiên tả, đưa ra những chương trình nghe có vẻ thân thiện với giới cử tri thấp cổ bé họng như dân nghèo, dân lao động, dân da màu, trong khi lớn tiếng hô hào chống cường hào ác bá, chống tài phiệt. Sự thật có phải vậy không?

Kẻ này đã viết nhiều bài về cái gọi là ‘những huyền thoại’ của đảng DC, vì tất cả những chính sách có vẻ thân thiện nêu trên thật ra vẫn chỉ là bánh vẽ ảo để che mắt giới thấp cổ bé họng mà cũng là giới ít hiểu biết nhất. Nói trắng ra, đảng thiên tả DC cũng áp dụng phần nào sách lược lừa gạt dân ngu khu đen giống y chang mô thức của cộng sản thôi. Cái khác biệt giữa đảng DC Mỹ và các đảng CS là đảng DC Mỹ khôn hơn, lừa gạt giỏi hơn với sự tiếp tay của một hệ thống truyền thông hữu hiệu hơn, khiến nhiều người sẵn sàng tự nguyện làm con thiêu thân lao mình vào bóng đèn, trong khi các đảng CS ngu hơn, lừa gạt dở hơn nên phải dùng nhà tù và súng đạn. Cái huyền thoại đầu tiên mà cũng là lớn nhất là ‘đảng DC là đảng của dân nghèo chống tài phiệt’.

Tại sao hô hào chống tài phiệt? Chỉ vì giới tài phiệt có chưa tới 1% tổng số cử tri trong khi tất cả 99% còn lại, nếu không nghèo thì cũng phải vật lộn mỗi ngày giữa đồng lương và đồng thuế. Bên nào nhiều phiếu hơn? Chưa kể cái đám tài phiệt đó thật ra chẳng bao giờ đi bầu. Có ai tưởng tượng được ông Bill Gates đứng xếp hàng cả nửa ngày trời để bỏ phiếu gì không?

Có chống tài phiệt thật không? Thực tế, những đại tài phiệt giàu nhất Mỹ đều là DC hết. Từ các đại gia Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, đến các chủ báo Jeff Bezos (Washington Post), Sulzberger (New York Times), Jane Harman (Newsweek), Marc Benioff (TIME), các chủ đại tập đoàn tài chánh Golden Sachs, JP Morgan, Bank of America, các đại ca sĩ, tài tử Hồ Ly Vọng và các đại thể tháo gia lãnh vài chục triệu một năm,… tất cả đều là phe DC hết. Ngay cả những bà Feinstein, Pelosi cũng đều là triệu phú mặc dù lương chỉ có chưa tới hai trăm ngàn một năm. Thượng nghị sĩ giầu nhất Thượng Viện trước đây là ông John Kerry, ứng viên tổng thống của đảng DC năm 2004.

Tin báo chí cho biết cụ Biden trong hai năm sau khi hết làm phó tông tông đã có lợi tức 15 triệu đô, phần lớn là tiền đi đọc diễn văn theo kiểu ông bà Clinton, hơn 200.000 đô một bài. Trong khi các bà Warren, Harris và cụ Sanders đều có lợi tức vài triệu một năm hết. Ai là dân nghèo vậy?

Tất cả các chính khách DC đều miệt thị và sỉ vả tài phiệt. Nhưng tài phiệt lại nhất tề ủng hộ DC. Tài phiệt hoan hỷ chấp nhận các chính khách DC mạt sát họ vì họ hiểu quá rõ chỉ là khẩu hiệu chính trị mỵ dân chứ không phải chính sách được thi hành trên thực tế. Họ cứ việc chửi tài phiệt nhưng nếu nhận tiền của tài phiệt để thi hành những chính sách có lợi cho tài phiệt thì ô-kê thôi. Cứ nhìn vào số tiền hai ông bà Clinton nhận được từ giới tài phiệt đại ngân hàng thì biết. Hay nhìn vào số tiền 400.000 đô mà cựu TT Obama được một đại ngân hàng New York trả cho bài diễn văn đầu tiên sau khi ông rời Tòa Bạch Ốc thì biết.

Tại sao giới tài phiệt lại ủng hộ các chính khách DC mà không ủng hộ CH?

Ông CH Trump là tỷ phú, làm việc không thèm lãnh lương. Ông DC Clinton trước khi làm thống đốc Arkansas, ở căn nhà thuê, chưa tới 100 thước vuông, rồi khi ra khỏi Tòa Bạch Ốc thì như chính bà Hillary khai báo, rơi vào tình trạng phá sản vì tiền luật sư bào chữa cho các vụ thưa kiện sách nhiễu tình dục của ông Clinton. Giữa hai ông này, mua chuộc ông nào dễ hơn?

Những chuyên gia xách động chính trị không ngừng quảng bá DC tranh đấu cho đủ thứ quyền lợi cho “người nghèo”. Tất cả đều như là quà của Ông Già Noel cho vậy. Quanh năm ngày tháng đều là mùa Giáng Sinh. Một số người nghe vậy, nghĩ rằng bầu cho CH thì đương nhiên sẽ mất medicare, mất medicaid, mất tiền thất nghiệp, mất tiền già, các nghiệp đoàn sẽ bị giải tán, không còn ai tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho nhân công thấp cổ bé họng nữa, nhân công sẽ bị sa thải hết, ngồi nhà không đủ tiền uống trà ngắm trăng. Tất cả mọi người sẽ bị các đại gia bóp cổ chết. Nghe thì khó tin, nhưng sự thật lại có rất nhiều người tin. Thế mới nói là tuyên truyền có kỹ thuật. Cái kỹ thuật đó chỉ thuần túy dựa trên sự thiếu hiểu biết hay lười suy nghĩ của thiên hạ. (ngưng trích)

Nhưng, cái “thiên hạ” thiếu hiểu biết hay lười suy nghĩ ấy lại là số đông và có lá phiếu trong tay. Đó là mặt trái của những cuộc bầu cử được cho là “công bằng và tự do”.

K‎ý Thiệt

Edited by user Sunday, July 21, 2019 3:58:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12527 Posted : Sunday, July 21, 2019 4:02:19 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,082

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

TC Sẽ Đột Quỵ Như Liên xô ?


20/07/201900:00:00(Xem: 2401)
Vi Anh

Lịch sử chánh trị cận đại cho thấy các chế độ chuyên chế, độc tài CS suy tàn, sụp đổ và những chế độ tự do dân chủ ngày càng phát sinh và phát triển. Kinh tế cũng vậy phát triển trong chế độ tự do, dân chủ nhưng suy sụp trong chế độ kinh tế chỉ huy tập trung của CS. Hầu hết các kinh tế gia nhận định tự do, dân chủ là điều kiện cần và đủ cho kinh tế phát triển. Các chế độ CS còn sót lại sau khi CS Liên xô đột quỵ vì kinh tế tập trung suy bại, cũng đã nhận chân định đề ấy. Nên CS Trung Quốc và CS Việt Nam ‘chuyển hệ tư duy, chuyển sang ‘kinh tế thị trường’ để sống sót. Nhưng CS vẫn giữ cái đuôi ‘theo định hướng xã hội chủ nghĩa’ để tiếp tục độc quyền chánh trị.

Thực vậy, thực tế tình hình sau Chiến tranh Lạnh, CS còn kiểm soát được 5 chế độ: Trung Cộng, Cộng sản Bắc Triều Tiên, Cộng sản Cuba, Cộng sản Lào và Cộng sản Việt Nam. Hai chế độ CS lớn nhứt là Trung Cộng và Việt Cộng như tắc kè đổi màu chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Âu, Mỹ giúp đỡ, tưởng lầm khi kinh tế phát triển thì chánh trị cung phát triển. Nhưng sau khi trổi dậy TC trở thành đối thủ của Mỹ.

Tới thời TT Trump càng ngày càng đánh 4 trên 5 chế độ CS còn sót lại trên hành tinh này. Mỗi chế độ CS, Mỹ dùng 1 hay 2 hình thái chiến tranh thế giới khác nhau. Đánh TC bằng Chiến tranh ThƯơng mại rồi lan qua an ninh truyền tin và viễn thông qua vụ Hoa Vi. Cho đến bây giờ chưa đầy 1 năm Mỹ trừng phạt TC, tăng giá thuế quan TC gần hết các mặt hàng TC thường xuất cảng vào Mỹ, coi như bó tay TC trong việc nhập hàng vào Mỹ là một thị trường lớn nhứt.

Còn Nga hậu CS là một chế độ không chánh danh CS như TC, nhưng TT Putin là một trung tá tình báo KGB của Liên xô làm thủ tướng và tổng thống Nga còn lâu hơn Stalin nữa. Ông cai trị Nga như Liên xô mà không có Đảng CS, nhưng đảng của Ông cũng độc tài trong chế tự do, dân chủ giả hiệu thời Putin không thua gì Đảng CS. Mỹ đánh kinh tế, ngoại giao của Putin sau khi Putin chiếm cứ sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, khuấy rối phá hoại phía biên giới phía đông Ukraine.

Nga liên minh và phối họp với TC để đối đầu với Mỹ từ năm 2014. Âu Mỹ đã thi hành các biện pháp trừng phạt Nga. Hậu quả là nền kinh tế của Nga hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, cho nên nước này phải quay sang thị trường TC và qua đó bớt lệ thuộc vào các thị trường châu Âu. Trung Quốc đã trở thành “nhà đầu tư rất quan trọng” trong nền kinh tế Nga.

Mỹ cũng không quên đánh phá CS Cuba để 'trừng phạt chế độ' CS. Tin BBC 6 tháng 6 năm 2019, Mỹ vừa tuyên bố lệnh cấm các đoàn khách lữ hành Mỹ đi Cuba, đồng thời cấm các chuyến du thuyền tới quốc đảo này. Lịnh này có hiệu lực từ ngày 5/6. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với du thuyền và máy bay tư nhân.

Còn CSVN thì chính TT Trump của Mỹ cũng chánh thức đứng ra tố giác CSVN. Nào CSVN là ‘kẻ lạm dụng’ thương mại, nào “Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc». VN nhỏ hơn Trung Quốc nhưng "còn tệ hơn" cả Trung Quốc khi lợi dụng Hoa Kỳ. Trước đó CSVN còn bị Mỹ chỉ mặt đặt tên là kẻ ‘thao túng tiền tệ’. Tin VOA của Mỹ ngày 3/7/, Mỹ sẽ mở rộng đánh thuế lên thép từ Việt Nam. RFI của Pháp ngày 04-07-2019 có một bài tựa đề “Thương chiến Mỹ - Trung: Việt Nam trong thế trên đe dưới búa”. Câu chủ đề của bài viết trên của RFI ‘ Theo báo cáo của bộ Thương Mại Mỹ công bố ngày 03/07/2019, xuất [cảng] khẩu của Việt Nam vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng 36%, cao hơn cả khối lượng hàng hóa của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ… Trong năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam đối với Mỹ lên tới gần 35 tỷ đô la.

TT Trump của Mỹ đã hơn một lần nêu rõ những thất bại gây đại hoạ của chủ nghĩa xã hội, một cách nói về chủ nghĩa CS. Hôm 25-09-2019 trước Dại Hôi Đồng Liên Hiệp Quôc, TT Trump kêu gọi các nước trên thế giới chống “chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người” Xã hội Chủ nghĩa tức CS. Ông đơn cử trường hợp ở Venezuela, là một “bi kịch của nhân loại” với “hơn 2 triệu người trốn chạy khỏi đất nước vì chế độ XHCN Maduro và sự hậu thuẫn của Cuba”.

Và khi tái tranh cử nhiệm kỳ hai, TT Trump chọn đề tài chống CS là đề tài lớn.

Mới đây hôm 9 tháng 7 chuyên gia Mỹ theo dõi Trung Cộng, Steven Mosher có một bài phân tích đăng Đại Kỷ Nguyên Thời báo. Cho rằng bất kể nó chọn giữa kiểm soát hay cải cách chính phủ Trung Cộng cuối cùng tự hủy diệt. Chủ tịch TC Tập Cận Bình đang phải đối mặt với một lựa chọn đi theo hướng nào cũng sẽ đối mặt với sự hủy diệt. Về mặt kinh tế dù bằng cách từ chối hay đáp ứng các yêu cầu liên quan đến pháp lý và thương mãi của cộng đồng quốc tế; hoặc, đồng ý với các yêu cầu của Hoa Kỳ, thì sau đó đặt mình vào con đường để mất quyền lực theo thời gian, Giáo sư Mosher nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Các công ty đã chuyển sản xuất sang Trung Cộng từ nhiều thập niên trước, hiện đang quay trở lại Đài Loan. Các công ty ngoại quốc di tản qua các nước khác ở Đông Nam Á. Hệ thống chính trị TC sẽ sụp đổ khi các nhà máy đóng cửa. Các nhà lãnh đạo đảng tại địa phương bảo vệ lợi ích của địa phương chống lại chính quyền trung ương và chống lại các tỉnh khác.

Tin BBC, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ thập niên 1990. Số liệu chính thức cho thấy trong ba tháng tính đến tháng 6, nền kinh tế chỉ tăng trưởng 6,2% so với năm trước và với ba tháng đầu năm là 6,4% trong.

Hỏi làm sao kinh tế TC chịu nổi khi Mỹ đánh vào xương sống kinh tế cua TC. Mỹ đánh phá Chiến lược "Made in China 2025" và chiến lược “Một Vành Đai, Một Con Đường” của TC. Đó là hai chiến lược TC mưu toan đánh Mỹ để tranh giành vị thế đệ nhứt siêu cường thế giới của Mỹ. Mỹ nhận thức được "ý đồ" của Chủ Tịch Bình nên Mỹ đã biến các lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm của TC vào trong trọng tâm của cuộc Chiến tranh Thương mại giữa hai nước./.

(VA)
Hoàng Nam  
#12528 Posted : Sunday, July 21, 2019 4:39:05 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,082

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Hoa Kỳ và Mexico có mặt ở vòng Hex
của vòng loại World Cup 2022 CONCACAF


July 20, 2019

UserPostedImage

Thủ môn Zack Steffen số 1 của đội tuyển Hoa Kỳ bay người cản phá banh trong trận chung kết Gold Cup 2019 giữa Hoa Kỳ và Mexico diễn ra tại Soldier Field, Chicago, Illinois ngày 7 Tháng Bảy. (Hình: Jonathan Daniel/Getty Images)

TỔNG HỢP – Đội tuyển Hoa Kỳ và Mexico hầu như chắc chắn có mặt ở vòng Hex, vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) gồm sáu đội theo thể thức mới áp dụng cho World Cup 2022 mà Liên Đoàn Bóng Tròn khu vực này vừa tuyên bố mới đây.

Dựa theo bảng xếp hạng FIFA Tháng Sáu, 2020, sáu đội đứng đầu khu vực CONCACAF sẽ được dự tranh ở vòng Hex với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm với hai trận lượt đi và về. Ba đội đứng đầu vòng Hex sẽ chính thức đến Qatar dự World Cup 2022.

Đội tuyển Mexico vô địch Gold Cup 2019, hiện thời có khoảng cách biệt khá lớn so với những đội tuyển xếp sau sáu đội đứng đầu trong khu vực. Do đó gần như không thể tưởng tượng được nếu như Mexico không có mặt ở vòng Hex, trong khi đó cả hai đội tuyển Hoa Kỳ và Costa Rica đều “tạm thời dễ chịu” ở vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA.

Nếu tính theo xếp hạng hiện tại, ba đội Jamaica, Honduras và El Salvador nằm trong top 6, trong khi Panama, Canada, Curacao, Trinidad and Tobago và Haiti, tất cả đều phải vươn lên trên bảng xếp hạng trong thời gian tới.

UserPostedImage

Andres Guardado số 18 của Mexico đá phạt trực tiếp trong trận chung kết Gold Cup 2019 giữa Hoa Kỳ và Mexico. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)

Những đội tuyển không nằm trong vòng Hex sẽ tham dự giải đấu giữa các đội từ xếp thứ 7 đến thứ 35. Tất cả 29 đội này được chia ra làm tám bảng, với những đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Đội tuyển nào thắng ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ thi đấu với đội đứng thứ tư của vòng Hex trong Tháng Mười Một, 2021. Và đội thắng sẽ thi đấu hai trận playoff với đội của khu vực lục địa khác để tìm vé vớt đến Qatar.

Ông Victor Montagliani, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn CONCACAF, trong bảng tuyên bố cho biết: “Với thể thức thi đấu mới của vòng loại World Cup này, dựa theo xếp hạng FIFA, làm cho mỗi trận đấu giải đều được tính đến. Cùng với giải CONCACAF Nations League, và giải Gold Cup mở rộng, sẽ giúp nâng cao phẩm chất thi đấu lên mức cao hơn và phát triển môn thể thao này trên khắp vùng.”

Vòng Hex của vòng loại World Cup sẽ bắt đầu trong Tháng Chín, 2020, và kết thúc sau những ngày thi đấu quốc tế theo lịch FIFA trong Tháng Chín, 2021.

(TTC)

Mắt Buồn  
#12529 Posted : Monday, July 22, 2019 12:15:30 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Đưa người lên Mặt Trăng: canh bạc đầy rủi ro của Mỹ


Richard Hollingham

BBC Future
7 tháng 1 2019

UserPostedImage

Đó là ngày 21/12/1968, vào lúc 7.50 sáng tại Mũi Kennedy, bang Florida, Mỹ.

Phi hành đoàn của phi thuyền Apollo 8, gồm Frank Borman, Jim Lovell và Bill Anders, được buộc dây an toàn vào ghế ở vị trí cách mặt đất khoảng 110 mét trên đỉnh tên lửa đầu tiên có người lái, Saturn 5, cỗ máy mạnh nhất từng được chế tạo.

Khi đồng hồ đang chạy những giây cuối cùng đến giờ phóng thì họ không còn gì để nói và cũng không còn có thể làm gì được.

Khoảng bốn triệu lít nhiêu liệu sắp sửa khai hỏa phía dưới họ. Đúng như lời bình luận viên trên BBC TV đã nói: "Họ đang ngồi trên một thứ tương đương với một quả bom khổng lồ."

Quyết định táo bạo

Có rất nhiều lý do để quan ngại. Trong lần phóng thử Saturn 5 không có người kèm theo được thực hiện trước đó vài tháng, những rung lắc nghiêm trọng và lực G không lâu sau khi phóng có thể đã giết chết tất cả mọi người trên khoang.

Mặc dù kể từ đó tên lửa này đã được điều chỉnh, vợ của Borman đã được Nasa kín đáo cảnh báo rằng chồng bà chỉ có cơ hội sống sót là 50/50.

Tên lửa Saturn 5 hoạt động như thế nào không phải là điều duy nhất khiến các lãnh đạo Nasa lo lắng.

Phi thuyền Apollo 8 là sứ mạng của những cái đầu tiên - một bước nhảy vọt trong cuộc đua đưa con người lên Mặt Trăng.

Nó là phi thuyền có người đầu tiên rời khỏi quỹ đạo Trái Đất, phi thuyền đầu tiên đi vào quỹ đạo Mặt Trăng và phi thuyền đầu tiên trở lại Trái Đất với vận tốc không ngờ là 40.000km/h.

Sứ mạng này là ván bài có tính toán của Nasa để chiến thắng trước Liên Xô trong cuộc đua đến hành tinh gần nhất của chúng ta.

"Đó là một quyết định rất, rất táo bạo," ông Teasel Muir-Harmony, người quản thủ về Apollo tại Bảo tàng Không gian và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ ở thủ đô Washington.

UserPostedImage

"Mọi người ở Nasa đều biết đó là một sứ mạng đặc biệt rủi ro và đã có rất nhiều chỉ trích, nổi tiếng nhất là lời chỉ trích của phi hành gia Anh Bernard Lovell, cho rằng nước Mỹ đã đánh cược với tính mạng con người."

Thật ra, chương trình Apollo 8 không bao giờ có mục tiêu tham vọng như thế. Ban đầu, nó được trù tính như là thử nghiệm đầu tiên đưa tàu đổ bộ Apollo vào quỹ đạo Trái Đất, nhưng việc sản xuất tàu đổ bộ đã bị chậm trễ.

Trên hết, CIA cảnh báo rằng thông tin tình báo cho thấy Liên Xô đang sắp thử nghiệm chuyến bay có người lái của họ vòng quanh Mặt Trăng.

Cuộc đấu trong Chiến tranh Lạnh

"Mọi người quên rằng chương trình Apollo không phải là hành trình thám hiểm hay khám phá khoa học gì hết, đó là một cuộc đấu trong Chiến tranh Lạnh," Borman nói, "và chúng tôi là những chiến binh Chiến tranh Lạnh."

Bất chấp những dằn vặt của các thượng cấp ông, và chỉ sau bốn tháng huấn luyện với cường độ cao, Borman, một cựu phi công chiến đấu của không quân, nói rằng ông không hề nghi ngờ gì và tin rằng sứ mạng này sẽ thành công.

"Chúng tôi buộc phải thay đổi chương trình để có thể đưa người lên Mặt Trăng trước khi kết thúc thập kỷ, đó là điều mà Tổng thống Kennedy đã hứa," Borman nói. "Theo ý kiến của tôi sứ mạng này cực kỳ quan trọng không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với người dân tự do ở khắp nơi."

Khi động cơ đã được khởi động và tiến trình đếm ngược đã chạm đến con số không, Saturn 5 từ từ cất mình lên khỏi bệ phóng và tăng tốc bay vào bầu trời Florida trong xanh.

"Tôi cảm giác như là chúng tôi nằm trên mũi kim vậy," Borman nói. "Tiếng ồn khiến chúng tôi có ấn tượng về sức mạnh cực lớn - tôi có cảm giác mình đang được đưa đi chứ không phải là đang ở vị trí kiểm soát."

"Rất khó để thở, gần như không thể vận động và đôi mắt bị kéo giãn ra do đó tầm nhìn của bạn trở thành đường hầm," ông nhớ lại, "đó là một cảm lạ thường."

Khoảng tám phút sau họ đã vào quỹ đạo. Sau một vòng rưỡi bay quanh quỹ đạo, họ khai hỏa động cơ giai đoạn ba của hỏa tiễn và nó vọt ra xa Trái Đất đi về hướng Mặt Trăng.

Sau đó, sau hai ngày và 402.000 km, vào lúc 8h55 giờ GMT vào đêm Giáng Sinh, Borman thực hiện công đoạn đốt động cơ quan trọng để đưa phi thuyền vào quỹ đạo Mặt Trăng.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khai hỏa động cơ trong khoảng bốn phút để hãm tốc vừa đủ để đi vào quỹ đạo Mặt Trăng," Borman nhớ lại. "Vào khoảng ba phần tư hành trình, chúng tôi nhìn xuống và thấy Mặt Trăng."

Khoảnh khắc tuyệt diệu

Phi hành đoàn này là những người đầu tiên từng nhìn thấy tận mắt phía bên kia của Mặt Trăng.

"Tôi không nghĩ bất cứ những gì tôi đã học giúp tôi biết trước về tính chất thật sự gồ ghề của bề mặt Mặt Trăng - nó hỗn độn đến mức khó tin," Borman nói. "Tôi thấy hết sức bức bối với nào là lỗ, miệng núi lửa và tàn tích núi lửa. Đó là cái nhìn đầu tiên thú vị về một thế giới khác."

UserPostedImage

Và đó không chỉ là quang cảnh duy nhất của Mặt Trăng đã khiến họ kinh ngạc. Khi phi thuyền đã bay được khoảng 75 giờ 48 phút, Anders nhìn thấy chấm xanh của Trái Đất nhô lên phía chân trời của Mặt Trăng và ông đã cố lục tìm phim màu để ghi lại khoảnh khắc đó.

"Sự tương phản giữa Mặt Trăng buồn tẻ và Trái Đất màu xanh tươi đẹp thật là tuyệt diệu. Trái Đất là nơi duy nhất trong toàn vũ trụ có màu sắc," Borman nói. "Anh có thể thấy mây trắng, những lục địa có màu xám hồng… chúng ta thật sự rất may mắn được sống trên hành tinh này."

Sứ mạng với mục đích ban đầu là một cuộc thử nghiệm đầy rủi ro về khả năng sáng tạo kỹ thuật của con người và lòng can đảm của phi hành gia đã trở thành một trải nghiệm đầy xúc cảm không ngờ đối với những người liên quan.

Cho đến khi Apollo 8 trở về Trái Đất thì bức ảnh Earthrise (Trái Đất nhô lên) mới được tung ra, nhưng cho mùa Giáng Sinh năm 1968 phi hành đoàn đã có món quà khác cho Trái Đất.

'Nói điều gì đó thích hợp'

"Trước chuyến bay, các nhân viên phụ trách quan hệ công chúng của Nasa nói với Borman rằng họ dự đoán có khoảng một tỷ người - tức một phần tư dân số thế giới - sẽ bật đài lên nghe buổi phát sóng của họ từ quỹ đạo Mặt Trăng," ông Muir-Harmony nói.

"Số người nghe buổi phát sóng của họ là nhiều hơn bất cứ buổi phát sóng nào khác trong lịch sử và ông ấy được dặn dò là phải nói điều gì đó thích hợp."

"Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một đất nước tự do," Borman nói. "Anh có thể tưởng tượng nếu như người Liên Xô lên đến đó thì chúng ta sẽ nói về Lenin và Stalin và chúng tôi đã được nhắc là nói điều gì đó phù hợp."

Tuy nhiên tìm ra 'điều gì đó phù hợp' để nói không hề dễ dàng chút nào. "Cả ba người chúng tôi và vợ chúng tôi cố gắng suy nghĩ," Borman nói. "Chúng tôi không nghĩ ra."

Ông tìm đến một người bạn và người này lại đi hỏi cựu phóng viên chiến trường Joe Layton. "Theo tôi hiểu, ông ấy thức suốt đêm ném đi những tờ giấy bị vò nát khi vợ ông bước ngang qua. Vợ ông là cựu chiến binh cuộc kháng chiến Pháp, bà ấy đề xuất là tại sao không bắt đầu ở điểm khởi đầu?"

UserPostedImage

Với máy quay bắt đầu chạy và khi phi thuyền tiến gần đến bình minh trên Mặt Trăng vào đêm Giáng Sinh (theo giờ Mỹ), phi hành đoàn bắt đầu đọc một đoạn từ Sách Sáng Thế: "Vào thuở khởi đầu…" Anders bắt đầu đọc. Borman kết thúc buổi phát sóng bằng câu: "Chúc ngủ ngon. Chúc may mắn. Chúc mừng Giáng Sinh và Chúa ban phước cho tất cả quý vị, tất cả mọi người trên Trái Đất an lành."

"Chúng tôi rất tin rằng đó là câu thích hợp nhất để nói bởi vì ít nhất bản thân tôi có cảm giác choáng ngợp rằng vũ trụ lớn hơn tất cả chúng ta," Borman nói.

Quà Giáng Sinh

Tuy nhiên, sứ mạng còn lâu mới xong. Vào ngày Giáng Sinh, Borman khai hỏa động cơ một lần nữa để rời khỏi quỹ đạo Mặt Trăng.

"Việc chạy động cơ để đi vào quỹ đạo Trái Đất được hoàn tất ở phía xa của Mặt Trăng, không liên hệ với bộ phận kiểm soát ở mặt đất - nếu nó thất bại thì tôi vẫn bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng."

"Thông báo, có ông già Nô-en!" Lovell thốt lên khi họ tái thiết lập liên lạc với mặt đất. Và ông già Nô-en thậm chí còn phát quà. Gói quà được bọc bằng cái nơ trang trí không cháy được thiết kế đặc biệt, phi hành đoàn tháo món quà của họ do bộ phận kiểm soát gửi lên: bữa tối gà tây với nước sốt.

"Sếp chúng tôi Deke Slayton cũng đã lén đưa ba cốc rượu brandy lên phi thuyền nhưng chúng tôi không uống," Borman nói. "Chúng tôi không muốn nếu có bất kỳ trục trặc gì thì người ta đổ cho nó cho nên chúng tôi đem nó trở về Trái Đất."

Vào ngày 27/12, phi hành đoàn trở về Trái Đất - tiếp xuống mặt nước khá sát với địa điểm dự kiến ở Thái Bình Dương đến nỗi con tàu cứu hộ chờ sẵn phải di chuyển ra xa. Đó là kết thúc hoàn hảo cho một sứ mạng hoàn hảo, bằng chứng cho thấy ván cược đưa người lên Mặt Trăng sẽ được đền đáp.

"Apollo 8 không chỉ là một thành tựu khoa học kỹ thuật vĩ đại," Muir-Harmony nói. "Nó mở rộng giới hạn trải nghiệm của người, nó ảnh hưởng đến cách chúng ta trân trọng Trái Đất và vị trí của chúng ta trong vũ trụ."

Đối với Đại tá Borman, nay đã 90 tuổi và vẫn là một chiến binh Chiến tranh Lạnh ngoan cường, thành tích vĩ đại của sứ mạng cuối cùng của ông là đưa nước Mỹ đến gần Mặt Trăng thêm một bước.

Edited by user Monday, July 22, 2019 12:19:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12530 Posted : Monday, July 22, 2019 12:48:03 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số:
Chuyện sức khoẻ, thuốc men, chữa trị


Richard Hollingham

BBC Future
13 tháng 7 2019

UserPostedImage

Các phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo đã gặp phải những sự cố sức khỏe và để lại dấu ấn trong sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng.

24: Là số viên thuốc chống nghẹt mũi mà phi hành đoàn tàu Apollo 7 uống

Được phóng vào ngày 11/10/1968, Apollo 7 là chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên của tàu vũ trụ Apollo bay vào quỹ đạo Trái Đất.

Sau sự cố các phi hành gia trên tàu Apollo 1 thiệt mạng do tai nạn hỏa hoạn, khoang điều khiển đã được thiết kế lại hoàn toàn.

Có rất nhiều thứ phụ thuộc vào nhiệm vụ này. Nếu sứ mệnh Apollo 7 thất bại, có thể Neil Armstrong sẽ không bao giờ được bước đi đầu tiên lên Mặt Trăng. Ít nhất là cho đến cuối thập niên - mục tiêu mà Tổng thống John F Kennedy đề ra vào năm 1961.

Tàu Apollo 7 do một trong những phi hành gia gạo cội nhất Nasa chỉ huy, Wally Schirra. Ông là cựu thành viên của các sứ mệnh Mercury và Gemini trước đó.

Cùng với ông trong khoang lái là hai phi hành gia tân binh Don Eisele và Walk Cunningham. Những nhà bình luận dự đoán rằng phi hành đoàn sẽ có nỗ lực đầu tiên trong việc đáp xuống Mặt Trăng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi phóng tàu, Schirra bị cảm.

"Tác động của trận cảm mà Wally mắc phải là cực kỳ to lớn," Cunningham kể lại. "Wally phải sổ mũi thường xuyên. Ông xì mũi vào khăn giấy Kleenex rồi gấp nó lại, bỏ qua một bên - sau vài lần như thế, Don và tôi đã phải nói, 'Không, không, anh phải dùng mấy cái khăn Kleenex kia nhiều lần hơn nữa."

Khăn giấy đã sử dụng nằm vương vãi đầy khoang lái và trận cảm không chỉ gây khó chịu cho cả phi hành đoàn.

Tình trạng sức khỏe của Schirra khiến ông mệt mỏi, khó chịu, và điều này thể hiện rõ khi ông trao đổi với bộ phận mặt đất.

"Mối quan hệ giữa chúng tôi ở phòng điều khiển bay và phi hành đoàn rất thú vị," Gerry Griffin, giám đốc điều hành chuyến bay ở phòng điều khiển bay nói.

UserPostedImage

Wally Schirra phát hiện vấn đề đầu tiên khi ông bị cảm trong không gian trong lúc là thành viên phi hành đoàn tàu Apollo 7

Trong một loạt chuyện trò đầy khó chịu, Schirra từ chối không nghe theo chỉ dẫn, tranh luận về quy trình và thậm chí ông bảo sếp mình - là phi hành gia từng cùng bay trong sứ mệnh Mercury 7 với ông, Deke Slayton - là hãy đi chết đi.

"Cho đến giờ, ở mức độ nào đó, đó vẫn là điều khó hiểu với tôi," Griffin nói. "Tôi bị sốc. Tôi thực sự bị sốc."

Sau 11 ngày bay trong quỹ đạo, phi hành đoàn trở về Trái Đất. Sứ mệnh là thành công về mặt kỹ thuật, khi chứng minh được khả năng của tàu Apollo.

Trong suốt thời gian diễn ra hành trình, Schirra sử dụng hết toàn bộ khăn giấy và uống tất cả 24 viên thuốc chống nghẹt mũi trong hộp y tế trang bị trên tàu vũ trụ.

Thật không may là hành vi của ông bị coi là hình ảnh của cả phi hành đoàn. Không một ai trong số họ được bay vào không gian lần nữa.

3: Là số trường hợp bị đầy hơi

Các bác sỹ theo dõi sức khỏe phi hành đoàn trong quá trình bay thu thập thông tin chi tiết về phi hành đoàn tàu Apollo trước chuyến bay, trong suốt hành trình và khi kết thúc sứ mệnh.

Các báo cáo về vấn đề y tế trong chuyến bay bao gồm tình trạng bị ngứa vì đeo thiết bị thu nước tiểu quá lâu, mắt bị khó chịu - và nghiêm trọng nhất trong sứ mệnh Apollo 15 là nhịp tim bất thường.

Một phi hành gia bị trật bả vai khi ông thu thập mẫu vật từ lõi Mặt Trăng, và vì phải hạn chế khẩu phần nước, phi hành đoàn tàu Apollo 13 đã bị rơi vào tình trạng thiếu nước.

Ba phi hành gia này trình báo tình trạng họ bị đầy hơi - mà hầu như là do chế độ ăn uống gây ra.

Các bác sĩ tin rằng tình trạng tim mạch trong sứ mệnh Apollo 15 là do cơ thể thiếu kali. Vì vậy trong sứ mệnh Apollo 16, bác sĩ tăng lượng trái cây cam quýt trong bữa ăn của phi hành gia.

Khi chỉ huy tàu Apollo 16 John Young bước đi trên Mặt Trăng, ông chia sẻ cảm giác về thực đơn dinh dưỡng mới với người đồng hành Charlie Duke. Những bình luận đó vô tình được chuyển tiếp tới phòng điều khiển bay… và phát ra toàn thế giới.

UserPostedImage

Một số thực phẩm được cho là khiến các phi hành gia bị đầy hơi quá mức - không phải là tình huống hay ho với những người bị bó mình trong bộ trang phục phi hành gia

"Tôi lại trung tiện nữa rồi," ông nói với Duke. "Tôi không biết cái thứ chết tiệt gì đã khiến tôi bị vậy… tôi nghĩ đó là do axit trong dạ dày, tôi thực sự nghĩ vậy."

"Tôi chưa từng ăn nhiều cam quýt tới vậy trong 20 năm!" ông nói thêm. "Và để tôi nói cho anh nghe điều này, trong 12 ngày khốn kiếp tới, tôi sẽ không ăn thêm chút nào nữa."

Bị đầy hơi khi đang bó mình trong bộ cánh phi hành gia là quá đủ tồi tệ rồi, nhưng trong sứ mệnh Apollo 10, một trong các phi hành gia đã không đóng túi phân cẩn thận sau khi đi vệ sinh. Kết quả là đã có những thắc mắc về chuyện phân của ai đang bay quanh họ trong khoang tàu.

150: Là nhịp tim của Neil Armstrong khi ông đáp xuống bề mặt Mặt Trăng

Chỉ huy tàu Apollo 11 khét tiếng là bình tĩnh và rất tự chủ khi gặp áp lực. Điều đó khiến ông trở thành phi công bay thử nổi trội. Trong suốt sứ mệnh, từ khi phóng tàu đến khi bị đẩy văng xuống biển, nhịp tim trung bình của Neil Armstrong là 71 nhịp mỗi phút.

Vào ngày 20/07/1969, khi tách khỏi khoang điều khiển, Armstrong và Aldrin khởi động động cơ đáp của tàu hạ cánh mặt trăng để giảm tốc và phóng họ vào quỹ đạo Mặt Trăng.

Khi họ hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, với tất cả hệ thống hoạt động bình ổn, nhịp tim của Armstrong vẫn khá ổn định ở khoảng 110 nhịp/phút.

Nhưng khi còi báo động máy tính vang lên, nhịp tim của Armstrong bắt đầu tăng.

Nhịp tim ông giảm xuống khi Houston ra lệnh cho phi hành đoàn "tiến hành", nhưng khi họ gần chạm bề mặt và khu vực hạ cánh dự định hóa ra đầy những khối đá lớn, thì nhịp tim của ông tăng cao trở lại.

Ở độ cao 600m, nhịp tim của Armstrong là 120 nhịp/phút. Ở độ cao 300m, nhiên liệu cạn dần, nhịp tim ông tăng đến 150 nhịp/phút và giữ nguyên tốc độ này trong suốt quá trình đáp xuống Mặt Trăng.

Hai phút sau đó, trung tâm điều khiển bay ra lệnh cho phép "ở lại" và áp lực giảm dần, nhịp tim của vị chỉ huy giảm xuống, trở về mức bình thường.

Ngoài tình trạng căng thẳng trong sứ mệnh Apollo 15, một trong những nhịp tim cao nhất từng được ghi nhận trong không gian là trong sứ mệnh Gemini 9.

Vào ngày cuối cùng của hành trình, phi hành gia Gene Cernan phải đi bộ trong không gian để dặt một chiếc túi có trang bị động cơ tên lửa đặt vào bên rìa tàu vũ trụ. Khi ông cố gắng xoay sở để kích hoạt thiết bị mà không có chỗ bám hay dây cột, ông nhanh chóng kiệt sức.

UserPostedImage

Thông thường, nhịp tim của Nei Armstrong ít khi nào tăng hơn 70 nhịp/phút - nhưng trong chuyến hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng - mọi chuyện lại hoàn toàn khác đi

"Đó là một kế hoạch tồi tệ," Cernan kể tôi nghe trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vài tháng trước khi ông qua đời. "Mỗi khi tôi vặn một cái van, thì cái van đó vặn tôi."

"Nhịp tim của tôi lên đến 170 nhịp/phút, các bác sĩ gần như nổi điên lên - họ không biết phải làm gì, họ biết tôi đang gặp rắc rối."

Dù bị nóng lên đến mức nguy hiểm và chiếc mũ phi hành gia mờ mịt vì mồ hôi, nhưng ông vẫn có thể quay trở lại tàu vũ trụ và đóng cửa khoang tàu.

"Tom [Stafford] cuối cùng cũng điều áp lại trong tàu vũ trụ và tôi có thể thở," Cernan nhớ lại. "Khi tôi gỡ mũ bảo hiểm ra, ông nói trông tôi như củ cải tím… và ông vớ lấy khẩu súng nước và xịt vào người tôi."

0.2: Là tổng lượng phơi nhiễm phóng xạ mà các phi hành gia trên tàu Apollo chịu, đơn vị tính là rads

Vệ tinh đầu tiên của Hoa Kỳ, có tên là Explorer 1, đã khám phá ra những vành đai phóng xạ cực mạnh - được đặt tên là Vành đai Bức xạ Van Allen - bay vòng quanh Trái Đất.

Dù bay cực nhanh qua chúng và vòng qua khu vực bức xạ mạnh nhất, người ta vẫn lo ngại khả năng các phi hành gia không thể sống sót trong hành trình đến Mặt Trăng và quay lại.

Vào năm 1966, Liên bang Xô Viết phóng hai chú chó không gian qua vành đai mà không thấy chúng bị ảnh hưởng gì. Nhưng các bác sĩ tại Nasa vẫn lo ngại tác động ảnh hưởng đến con người. Vì vậy khi chỉ huy tàu Apollo 8 - sứ mệnh đầu tiên rời quỹ đạo Trái Đất - bị bệnh, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là có thể ông bị nhiễm phóng xạ.

UserPostedImage

Hai chú chó phi hành gia của Nga tên Belka và Strelka cho thấy động vật có thể vẫn sống khi bay qua vành đai bức xạ quanh Trái Đất

Frank Borman không gặp vấn đề sức khỏe gì trong chuyến bay kéo dài 14 ngày trên Tàu Gemini 7.

Phi hành đoàn tàu Apollo 7 cũng vậy, họ bay quanh quỹ đạo Trái Đất mà không bị đau bệnh gì.

Nhưng khi tàu Apollo 8 rời quỹ đạo Trái Đất, Borman bị ói mửa.

Ngày nay chúng ta đều biết rằng Borman bị triệu chứng phổ biến là say không gian - do tình trạng không trọng lực gây ra - và ông đã hồi phục sau vài giờ. Sứ mệnh Apollo 8 của ông trở thành một trong những sứ mệnh dũng cảm và thành công nhất trong lịch sử ngành khám phá không gian.

Theo báo cáo bay chính thức của tàu Apollo 11, phi hành đoàn nhiễm xạ ở mức độ 0.2 rads (hay ở mức 0,002 gray theo đơn vị chuẩn quốc tế ngày nay), và đó là mức độ "thấp hơn rất nhiều so với mức độ đáng chú ý về y tế".

21: Là số ngày cách ly sau khi trở về từ Mặt Trăng

Khi phi hành đoàn tàu Apollo 11 rơi xuống Thái Bình Dương, họ không được chào đón bằng những cái ôm và bắt tay. Thay vào đó, một đội hồi phục đến bằng tàu, họ mở khoang tàu ra, và vứt vào đó ba bộ trang phục bảo vệ sinh học và đóng khoang tàu lại.

Khi các phi hành gia xuất hiện, họ đã mặc kín trong những trang phục đó - mặt họ bị che kín bằng mặt nạ phòng độc.

Chỉ sau khi được trực thăng đưa đến hàng không mẫu hạm USS Hornet và bước vào khoang tàu thích nghi đặc biệt Airstream, họ mới được cởi bộ áo ra và thở bình thường.

Khoang Airstream bóng loáng màu bạc được gọi là Cơ sở Cách ly Di động (MQF) và được thiết kế để bảo vệ Trái Đất khỏi bất cứ loại côn trùng nguy hiểm nào từ Mặt Trăng - và những lây nhiễm từ mầm bệnh trong không gian.

Bên trong khoang cách ly, phi hành gia có thể thư giãn và họ được quan sát để xem có bất cứ triệu chứng bệnh nào từ chuyến hành trình Mặt Trăng hay không.

Tương tự, bất cứ ai cầm các mẫu đá từ Mặt Trăng mà phi hành gia mang về Trái Đất đều phải bị cách ly và theo dõi.

UserPostedImage

Từ tàu Apollo 11, một số phi hành gia từ Sứ mệnh Mặt Trăng phải ở trong khoang cách ly một tuần khi họ trở về Trái Đất

"Đó là một khoang xe tải Airstream được lắp đặt trên một đế vận chuyển hàng hóa cho máy bay vận tải quân sự, vì thế người ta có thể đưa chúng lên máy bay vận tải," Bob Fish, từng làm việc trên tàu USS Hornet, nói.

Tàu này giờ đây được dùng làm bảo tàng ở Oakland, California. Khoang cách ly di động MQF từ tàu Apollo 14 được trưng bày trên khoang đậu máy bay của tàu.

Khoang cách ly được lắp hệ thống lọc không khí, có nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ. Fish nói khoang này khá sang trọng.

"Ba người ở trong khoang lái tàu vũ trụ nhỏ xíu đó trong bảy đến tám ngày bò qua bò lại sát nhau, không có chút riêng tư gì, không được ngủ," ông cho biết. "Vì vậy nơi này thực ra trông như ngôi đền Taj Mahal với họ - họ có giường riêng, có buồng vệ sinh, có phòng tắm, họ có một nơi tử tế để ăn thức ăn thật."

Thời gian cách ly trong khoang riêng và sau đó ở cơ sở tại Houston cũng giúp các phi hành gia trên tàu Apollo 11 có thể trấn tĩnh lại và viết báo cáo về sứ mệnh họ vừa hoàn thành, trước khi họ bước vào chuyến du hành khắp thế giới trong vai trò là những người nổi tiếng nhất hành tinh.

Mắt Buồn  
#12531 Posted : Monday, July 22, 2019 1:05:28 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số:
Sự ra đời của lò vi sóng


Richard Hollingham

BBC Future
18 tháng 7 2019

UserPostedImage

Những sứ mệnh không gian kéo dài nhiều ngày đòi hỏi các phi hành gia cần có thực phẩm chất lượng cao. Nhưng làm sao để họ nấu ăn trong vũ trụ?

170: Là cân nặng của khẩu phần bò bít tết ăn sáng của các phi hành gia, tính theo đơn vị gram

Mỗi phi hành gia Nasa từ thời Alan Shepard hồi năm 1961 đều được mời bữa sáng ngon lành trước khi bay vào không gian.

Tất cả các bữa ăn trước chuyến bay Apollo được chuẩn bị đặc biệt về mặt dinh dưỡng, về lượng calorie và đặc biệt là theo yêu cầu của các bác sĩ là "có dư lượng thấp".

Nói cách khác, các bữa ăn ít chất xơ sẽ khiến phi hành gia không cần phải đi vệ sinh sớm sau khi cất cánh.

Những sứ mệnh không gian đầu tiên cũng hạn chế việc cho uống cà phê trước khi phóng tàu, do đây là thức uống kích thích lợi tiểu. Chuyến bay Mercury của Shepard chẳng hạn, chỉ diễn ra trong 15 phút nên các bác sĩ xác định rằng ông có thể tránh đi tiểu cho tới khi tàu được thả về mặt đất. Không may thay, họ không tính tới khoảng thời gian bị trì hoãn khi đếm ngược.

"Họ đặt Alan Shepard vào đỉnh tên lửa mà không có cách nào để ông đi tiểu," phóng viên Jay Barbree, người bình luận về sứ mệnh không gian của Hoa Kỳ trên Đài NBC Mỹ, nói.

"Sau hai giờ, ông bắt đầu than phiền và khổ sở xin phép được tiểu trong trang phục không gian - cuối cùng thì họ cũng cho phép ông làm vậy." Nhà phi hành gia này sau đó thấy đỡ hơn nhưng cảm biến y tế thì rối loạn lên.

Những phi hành gia bay trên tàu vũ trụ Apollo thường sử dụng thiết bị thu thập nước tiểu cá nhân - giống như bao cao su - và kết nối với hệ thống xử lý đẩy chất thải từ một cổng bên hông tàu vũ trụ.

Với chất thải rắn thì có túi nhựa và hầu hết các phi hành gia cố gắng tránh đi vệ sinh ở mức tối đa. Người đầu tiên phải đi vệ sinh trên tàu Apollo 7 là Walk Cunningham.

"Rất khó để mọi thứ vận hành đúng như dự tính," ông kể lại với tôi. "Bạn có thể hứng được mọi thứ nhưng sau đó bạn cần phải lấy được mấy viên thuốc từ trong cái túi đó rồi phải bỏ thời gian trộn những viên đó với đủ thứ bạn đang đựng trong đó - không hay ho gì."

2.800: Là lượng calories tiêu thụ hàng ngày

Người Mỹ đầu tiên ăn bữa ăn trong không gian là John Glenn. Trong chuyến bay kéo dài 5 giờ, ông thử nghiệm ăn qua một ống tuýp - hơi giống như tuýp kem đánh răng - đựng món táo nghiền nhuyễn. Hành động đó chứng minh được rằng mọi người có thể nuốt và tiêu hóa thức ăn trong tình trạng không trọng lực.

Với các sứ mệnh Gemini có hai người tham gia vào giữa thập niên 1960, các phi hành gia được phân phối 2.500 calories một ngày và ăn thức ăn đựng trong túi nhựa chứa thức ăn được làm khô, đông lạnh do công ty Whirlpool sản xuất (là hãng chuyên sản xuất thiết bị gia dụng).

Làm khô, đông lạnh thức ăn là quá trình gồm có nấu thức ăn, nhanh chóng làm đông lạnh chúng và sau đó làm ấm lên từ từ trong một lò chân không để loại bỏ các phân tử băng do quá trình đông lạnh tạo ra.

UserPostedImage

Phi hành đoàn Apollo 11 ăn món bò bít tết và trứng trước khi cất cánh - bữa ăn "có dư lượng thấp" khiến họ không cần phải đi vệ sinh ngay sau khi tàu cất cánh

Các phi hành gia xịt nước qua vòi phun để làm ướt thức ăn và nhào hỗn hợp đó thành một khối chất lỏng đặc và dính. Các bữa ăn ngon lành hơn món ăn từ ống tuýp trên tàu Mercury, và có nhiều hương vị như bò và nước sốt thịt, nhưng nước thì lạnh, nên thức ăn thường kém ngon đi.

Trong sứ mệnh Gemini đầu tiên - tàu Gemini 3 vào năm 1965 - John Young gây ra một vụ bê bối nhỏ, và đó là điểm trừ duy nhất trong sự nghiệp phi hành gia đầy mẫu mực của ông. Đó là ông lén đem một cái sandwich thịt bò xay lên khoang. Chuyện như đùa này có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng với tàu vũ trụ, vì người ta lo sợ rằng những mẩu vụn bánh có thể gây chập mạch điện trên tàu vũ trụ.

Trong các sứ mệnh Apollo, mà phi hành gia có thể tập thể dục chút ít trong khoang và nỗ lực đến được Mặt Trăng, các nhà dinh dưỡng học của Nasa tăng lượng calorie tiêu thụ lên mức 2.800.

Thức ăn không chỉ ngon hơn, mà súng nước - cung cấp nước từ các khối nhiên liệu của tàu vũ trụ - đã có cả nước nóng và lạnh. Và bữa ăn không chỉ được ăn bằng ống hút, mà các phi hành gia thậm chí có thể dùng muỗng ăn một số loại thức ăn.

6: Là số lượng túi bánh dứa

Khoang ăn của tàu vũ trụ Apollo luôn chứa đầy quà vặt. Cùng với sáu khẩu phần bánh dứa trái cây, còn có nhiều túi bánh brownie, bánh sô-cô-la và kẹo dẻo trái cây.

Để họ thấy ngon miệng hơn, còn có bánh quy nhạt ăn kèm phô-mai và thịt bò khô BBQ. Các phi hành gia tàu Apollo thậm chí được phân phối 15 gói kẹo sing-gum, mỗi gói có 4 thanh kẹo.

Một bữa ăn thông thường trên tàu Apollo 17 gồm có món chính là cơm và thịt gà, tráng miệng bằng món pudding rưới sốt bơ và "bánh quy Graham Cracker". Họ có thể ăn cùng với cà phê uống liền, nước trà, ca-cao hay nước chanh.

UserPostedImage

Thực phẩm của các phi hành gia rất giàu dinh dưỡng - nhưng không hẳn là rất ngon miệng

Các sứ mệnh từ Apollo 15 trở về sau còn có những "thanh dinh dưỡng có dưỡng chất xác định" ít hấp dẫn hơn.

Đó là tiền thân của các thanh dinh dưỡng thời bây giờ. Chúng được đặt phía trước mũ bảo hiểm của phi hành gia trong quá trình họ đi bộ trên Mặt Trăng cùng với ống nước uống. Cách này cho phép họ ăn uống - uống nước hoặc thức uống có vị trái cây - trong chuyến du hành kéo dài trên bề mặt Mặt Trăng.

Dù có chế độ dinh dưỡng đa dạng và tăng cường lượng calories, hầu hết mọi phi hành gia đều giảm cân trong quá trình thực hiện sứ mệnh.

Neil Armstrong giảm 4kg trong chuyến bay Apollo 11. Trong sứ mệnh Apollo 13, chỉ huy Jim Lovell giảm 6kg, một phần là vì bị mất nước vì chỉ được uống theo khẩu phần.

Kể từ chương trình Apollo, thực phẩm trong không gian tiếp tục có nhiều bước tiến bộ.

Ngày nay các phi hành gia ăn gần như chế độ ăn bình thường mặc dù họ thường thèm trái cây tươi và rau xanh - đó là món ăn hiếm chỉ có được khi tàu vận tải hàng đến.

0: Là số ly rượu brandy được tiêu thụ

Giáng Sinh năm 1968, và phi hành đoàn Apollo 8 đang trên đường từ Mặt Trăng trở về.

Họ có một túi quà đặc biệt gây kinh ngạc từ lãnh đạo đội phi hành gia, Deke Slayton. Bên trong túi là một bữa ăn Giáng Sinh trọn vẹn - có đầy đủ gà tây, sốt thịt và sốt nam việt quất, và túi thức ăn đó thậm chí còn không cần phải xịt nước vào cho mềm ra.

"Đó là một gói thực phẩm mới mà chúng tôi chưa từng được thử trước đó," chỉ huy của phi hành đoàn Frank Borman kể lại. "Chúng tôi có bữa ăn ngon nhất trong chuyến hành trình vào Lễ Giáng Sinh - tôi thực sự rất vui vì được ăn gà tây, sốt thịt và tất cả mọi món."

Nhưng Slayton còn gửi thêm cho họ một món quà gây ngạc nhiên khác. "Ông ấy đã tuồn lên khoang tàu cho chúng tôi ba ly rượu brandy," Borman kể lại. "Nhưng chúng tôi đã không uống."

UserPostedImage

Không có lò nấu, thức ăn phải được nhào trộn bằng cách thêm nước lạnh vào

"Nếu có bất cứ gì không hay xảy ra, người ta có thể đổ lỗi cho rượu brandy vì vậy chúng tôi mang rượu về nhà," ông nói. "Tôi không biết điều gì đã xảy ra với ly rượu của tôi - có lẽ giờ nó đáng giá rất nhiều tiền."

Thức uống có cồn đã từng được uống trong không gian - hầu hết là với lượng rất nhỏ, do các phi hành gia người Nga uống trong trạm không gian vũ trụ thời ban đầu.

Tuy nhiên, giờ đây thức uống có cồn bị cấm trên Trạm Không gian Quốc tế. Thậm chí một lượng nhỏ cũng có thể phá hỏng hệ thống phức hợp khôi phục nguồn nước của trạm, là hệ thống lấy nước từ mồ hôi và nước tiểu của phi hành gia.

15: Là số lượng phần ăn nấu sẵn có thể hâm nóng bằng lò vi sóng mà phi hành đoàn tàu Apollo 11 đã ăn

Trong danh sách dài những lợi ích loài người có được từ chương trình không gian thì thức ăn nấu sẵn có lẽ là một ứng viên bất ngờ.

Nhưng không có Apollo thì lò vi sóng mà ngày nay rất nhiều người sở hữu trong nhà bếp hay hàng triệu phần ăn đóng gói nấu sẵn được tiêu thụ mỗi ngày có lẽ đã không bao giờ được phát triển.

Đúng như vậy… chương trình Apollo đã góp phần vào đại dịch béo phì toàn cầu.

UserPostedImage

Nasa tính toán rằng những phi hành gia đáp xuống Mặt Trăng cần đến 2.800 calories mỗi ngày

Khi Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins trở về từ Mặt Trăng và đang phải ở lại trên tàu USS Hornet, họ sống vài ngày đầu tiên ở Cơ sở Cách ly Di động (MQF) để bảo vệ thế giới khỏi bất cứ loại dịch bệnh gì có thể đến từ mặt Trăng.

Mặc dù MQF có nhiều ghế ngồi tiện nghi, giường và nhà vệ sinh và nhà tắm, nhưng không gian để nấu ăn thì rất hạn chế.

Không có phòng hay lò hay lò nướng truyền thống - và để giảm thiểu nguy cơ gây cháy - Nasa tìm kiếm một giải pháp sáng tạo.

"Đây là lò vi sóng mái bằng đầu tiên, phát triển cho chương trình không gian Apollo," Bob Fisher, người đại diện từ tàu Hornet, giờ là bảo tàng ở Oakland, California, nói.

"Nasa tìm đến công ty Litton Industries, là công ty đã phát triển lò vi sóng khổng lồ mà con người có thể bước vào trong, và đề nghị họ thu nhỏ chiếc lò lại để nó có thể vừa với không gian như vậy," Fish nói.

"Thế là họ thu nhỏ nó lại, và lần đầu tiên những người này thử lò bằng cách bỏ vài quả trứng vào và bấm nút khởi động - chiếc lò làm nổ tung mấy quả trứng vì họ không giảm năng lượng xuống mà chỉ giảm kích cỡ chiếc lò xuống."

Sau những khó khăn ban đầu đó, lò vi sóng cho thấy đây là thành quả to lớn, cho phép các phi hành gia hâm nóng thức ăn đông lạnh mỗi ngày.

Điều này có nghĩa là có những bữa sáng được nấu trọn vẹn, có sườn bò và thậm chí tôm hùm. Tráng miệng thường có kem, bánh quả hồ đào và bánh ga-tô anh đào.

Một khi các phi hành gia được đưa đến Houston và chuyển đi (vẫn ở diện cách ly) đến Phòng Thí nghiệm Các Mẫu phẩm từ Mặt Trăng, thực phẩm tiếp tục có tiến bộ hơn. Họ được ăn thức ăn nấu tươi tại bàn với khăn trải bàn trắng mới tinh.

Edited by user Monday, July 22, 2019 1:11:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#12532 Posted : Monday, July 22, 2019 5:59:07 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Vì sao giới trẻ Công Giáo ngày nay lơ là với đời sống Đức tin?


7/18/2019 10:04:30 PM

Vừa qua, trên trang web có bài viết nhan đề “Người trẻ còn thiết tha với tôn giáo?”, qua đó tác giả đã đưa ra cái nhìn khái quát về tình hình sống đạo của các bạn trẻ Công giáo. Theo tác giả bài viết này, ta có thể chia ra làm hai thành phần:

UserPostedImage

Thành phần thứ nhất là những bạn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt đối với đời sống tôn giáo, lý do vì cuộc sống vất vả, đầu tắt mặt tối, không còn thời gian và hơi sức dành cho đời sống đức tin nữa. Có chăng mỗi tuần cố gắng đi lễ chủ nhật, mỗi năm xưng tội một lần, theo luật buộc. Thế thôi! Trong khi, đời sống xã hội có muôn vàn hấp hẫn khiến họ khó có thể từ chối “nhập cuộc”, chẳng hạn ăn uống tiệc tùng, du lịch, đi phượt, bạn bè, đam mê mạng xã hội vv. Những thứ này chắc chắn sẽ hấp dẫn họ hơn là Thánh Kinh hay các sinh hoạt đoàn thể Công giáo…

Thành phần thứ hai, theo tác giả bài viết, là những bạn trẻ Công giáo vẫn trung thành với đời sống đức tin chân chính. Họ vẫn còn trung thành đến với Thiên Chúa nơi thánh lễ, các bí tích. Họ cũng phấn khởi tham gia hội đoàn, nhóm trẻ sinh viên Công giáo vv. Trong những vui buồn của cuộc sống, họ vẫn biết chạy đến với Thiên Chúa như chỗ dựa tinh thần. Với họ, tôn giáo luôn là mối bận tâm để giúp họ cân bằng cuộc sống. Hơn nữa, họ giúp nhau đến với Thiên Chúa và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng số người trẻ này quả là quá ít ỏi so với dân số Việt Nam. Và chiếm số đông vẫn là thành phần thứ nhất. [1]

Bên cạnh đó, khi bàn về đức tin của giới trẻ trong đời sống hôm nay, tác giả Lô-ren-sô Vũ Văn Trình MF, cũng đã phác họa khá chi tiết và cụ thể về thực trạng sống đức tin của giới trẻ hiện tại. Bài viết có đoạn sau:

“Hiện nay vẫn còn một số bạn trẻ làm cho chúng ta không khỏi thất vọng và lo lắng cho thế hệ tương lai…Các nhà lãnh đạo tôn giáo rất lo ngại trước vấn đề đạo đức của giới trẻ bị sa sút!

“Tại một số xứ đạo, các bạn trẻ đi lễ đang giảm dần một cách trầm trọng, nhiều bạn trẻ ngày nay coi việc đi lễ là một gánh nặng. Đi vì bổn phận, hoặc vì gượng ép. Họ đến nhà thờ là do cha mẹ thúc giục, không đi không được, hoặc vì không đi sợ mắc tội chứ không vì niềm tin và lòng mến. Họ có mặt ở nhà thờ nhưng không hề ý thức mình đang có mặt ở đó để làm gì, chỉ mong sao giờ lễ mau kết thúc.

“Và vẫn còn những điều đáng buồn khác, nhiều bạn trẻ ngày nay sống đức tin rất hời hợt. Có dịp tiếp xúc với các bạn trẻ đang học lớp giáo lý hôn nhân, tôi thật ngỡ ngàng về một số đông không biết gì về giáo lý căn bản, ngay cả những kinh đọc hằng ngày họ cũng không thuộc. Họ mang danh nghĩa là đạo gốc nhưng dường như họ theo đạo chủ yếu làm cho cha mẹ vui lòng, không ý thức mình là người Kitô hữu. Một bạn trẻ nói: ‘Những việc như đi nhà thờ, đọc kinh và cầu nguyện chỉ là do thói quen, cũng như do áp lực của những người thân’.

“Như vậy, hơn bao giờ hết, ngày nay, đức tin của giới trẻ chúng ta đang xuống dốc trầm trọng. Ở một vài giáo xứ, số lượng người trẻ đi học giáo lý ngày càng ít đi. Và người ta không còn thấy bóng dáng bạn trẻ đi tham dự Thánh lễ hằng tuần. Và nếu có đi, thì ghế ngồi của họ là ‘xe ôm’, hoặc tụ tập thành nhóm đứng ngoài lề trò chuyện, hút thuốc cho qua giờ lễ… Một người mẹ chia sẻ: ‘Mỗi lần tôi nhắc nhở đứa con trai đi tham dự Thánh lễ, nó trả lời rằng: Thời đại này, đến nhà thờ làm gì hả mẹ? Chỉ cần mình tin có Chúa là đủ. Mẹ thử nghĩ xem, mấy đứa bạn con có đi lễ đâu mà nhà nó vẫn giàu có đấy thôi”. [2]

Nhân đây, xin nhắc lại là, trong Thư Mục vụ năm Đức Tin 2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng lên tiếng nhấn mạnh như sau:

“Tại Việt Nam, phần đông các tín hữu vẫn trung thành dự lễ Chúa nhật, kể cả ngày thường. Đa số các gia đình công giáo vẫn là cái nôi nuôi dưỡng và thông truyền đức tin cho con cái. Tuy nhiên, nơi một số người, việc giữ đạo chỉ theo tập tục và thói quen, chưa trở thành xác tín cá nhân và động lực cho những chọn lựa quan trọng trong đời sống. Nơi một số người khác, đời sống đức tin quá thiên về tình cảm, chỉ giới hạn vào một số thực hành nghi lễ và luân lý. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời đại đề cao lối sống vật chất và hưởng thụ, nhiều người trẻ công giáo ngày nay cảm thấy bị lung lạc trong đời sống đức tin, nhiều đôi vợ chồng trẻ không còn ý thức trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái (số 5)”.

Quả vậy, thực trạng giới trẻ ngày nay lơ là với đời sống tôn giáo, lung lạc trong đời sống đức tin, không quan tâm tới việc sống đạo…là điều quá rõ ràng. Và nếu chúng ta tìm hiểu kỹ hơn thì thấy rằng thực trạng ấy đã xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân chính vẫn là sự khủng hoảng trầm trọng về niềm tin tôn giáo của giới trẻ trong thời hiện đại và sự thiếu sót quá lớn trong việc giáo dục đức tin cho giới trẻ.

* TỪ THỰC TRẠNG THỬ TÌM RA NGUYÊN NHÂN

Chúng ta có thể tạm thời liệt kê ra đây một số nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giới trẻ Công giáo lơ là đời sống đức tin, như sau:

- Có thực mới vực được đạo!

Khi nói đến vấn đề sống đạo, thực hành đức tin, nhiều bạn trẻ phản ứng ngay, “Có thực mới vực được đạo!”. Điều đó có nghĩa là đời sống vật chất, vấn đề “cơm-áo-gạo-tiền” đã chi phối toàn bộ cuộc sống của người Ki-tô hữu trẻ. Từ sáng sớm đến tối mịt, từ ngày này qua ngày kia, từ tháng này qua tháng nọ, người ta đầu tắt mặt tối lao vào việc kiếm việc, kiếm tiền, củng cố sự nghiệp. Điều đó không có gì đáng trách nhưng sẽ là một mối nguy cơ lớn nếu tiền bạc, vật chất ảnh hưởng xấu tới đời sống tâm linh, tôn giáo. Thực vậy, “Do ảnh hưởng của thời đại đề cao lối sống vật chất và hưởng thụ, nhiều người trẻ Công giáo ngày nay cảm thấy bị lung lạc trong đời sống đức tin, nhiều đôi vợ chồng trẻ không còn ý thức trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái”. [3]

Tuy nhiên, bạn trẻ chúng ta sẽ phải đối mặt với hai trường hợp: khi vấn đề “thực” là cấp bách thì có thể chúng ta lấy lý do “cơm áo gạo tiền” để biện minh cho việc chọn lựa cái gì là ưu tiên, là khẩn thiết. Lúc đó chúng ta quên “đạo” hay xếp “đạo” vào hàng thứ yếu. Nhưng đến khi chúng ta đã cơm no, áo ấm, thì liệu cái “thực” có vực được cái “đạo” không, hay là chúng ta liều đánh mất “đạo” để bảo đảm cái “thực”, để sống theo hấp lực của vật chất, tiền bạc. “Có tiền mua tiên cũng được” hay “Đồng tiền liền khúc ruột”…

Người ta nhận thấy, chính trong cuộc sống dư thừa, giầu có, sung túc mà các bạn trẻ lại dễ dàng xa Chúa, đánh mất gốc đạo của mình và rời bỏ đức tin. Về vấn đề này, một tác giả đã đưa ra nhận định sau:

“Về phương diện vật chất dường như họ không thiếu sự gì, nhưng cái ‘thực’ nó cũng chẳng vực được cái ‘đạo’, đáng buồn hơn nữa là nó còn làm mất luôn cái ‘đạo’. Càng những ông to bà lớn, càng những cậu ấm cô chiêu thì càng suy thoái đạo đức, tung tiền qua cửa sổ vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nhất dạ đế vương. Con nhà nghèo, không có ‘thực’ lấy tiền đâu ra mua thuốc ‘lắc’, uống rượu ngoại, chích xì ke? Họ chẳng biết bám víu cậy nhờ vào ai trên thế gian này, cho nên chỉ còn biết ngửa mặt lên phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Chính những con người khốn khó cơ cực đó lại vực lên được cái ‘đạo’ thì sao? Nhìn sang những nước văn minh tiên tiến giầu có ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ, có biết bao nhà thờ phải đóng cửa, phải bán đi vì không có ai đến tham dự thánh lễ nữa. Có nhiều nhà dòng, chủng viện phải chuyển đổi mục đích sử dụng vì không còn người đi tu nữa. Cái ‘thực’ nó có vực được cái ‘đạo’ nơi những quốc gia giầu có này không?

“Vì thế muốn đặt vấn đề ‘có thực mới vực được đạo’ cho đúng đắn, chúng ta phải cậy nhờ vào Kinh Thánh. Lời Chúa như thế này: ‘Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần, ai làm tôi Đức Kitô như vậy thì được Thiên Chúa vui lòng chấp nhận’. Qua miệng ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa nói: ‘Ta sẽ ban cho chúng một tấm lòng, để chúng không lìa bỏ Ta’ (Gr 32, 39). Chúa không nói: ‘Ta sẽ cho chúng ăn no để chúng không bỏ Ta’. [4]

- “Thiên Chúa đã chết!?”

Triết gia vô thần (Friedrich Nietzsche*1844-1900) đã khẳng định “Thiên Chúa đã chết!” (Dieu est mort). Có thể nhiều Ki-tô hữu chúng ta, nhất là các bạn trẻ, đang sống mà như không có Thiên Chúa. Chúng ta đã khai tử Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống chúng ta, mặc dù trên danh nghĩa chúng ta là kẻ có đạo!

Nhiều Ki-tô hữu, nhất là giới trẻ, chỉ quan tâm giữ đạo một cách hình thức, theo thói quen và theo nếp cũ, họ nghĩ rằng làm một vài việc theo luật buộc là đủ, là yên tâm “mình có đạo”. ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã nhắc nhở rằng, đừng coi trọng công-việc-của-Chúa ngang bằng Chúa được. Chúng ta tích cực “hành đạo” mà điều cốt lõi trong lệnh truyền của Chúa là “Mến Chúa - Yêu Người” thì ta bỏ sót, không quan tâm.

Thực vậy, “Giữ đạo đơn giản là giữ đúng những gì mà Giáo Hội yêu cầu: Đi lễ mỗi ngày Chúa nhật, xưng tội rước lễ một năm ít là một lần… Vậy mà vẫn có một số người, đặc biệt là giới trẻ họ vẫn không giữ được đạo của mình. Có người vì tiến thân trong công việc hoặc địa vị xã hội đã không dám xưng mình là người theo đạo Thiên Chúa trong tờ sơ yếu lí lịch khi đi học, xin việc làm hoặc vào Đoàn, vào Đảng. Có người không dám bày biện bàn thờ trong nhà khi ở trong khu phố có nhiều Đảng viên. Trong nhà hàng, quan sát những khách ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối… có mấy người theo đạo dám ‘làm dấu thánh giá’ trước bữa ăn? Có một số người lại mặc cảm, không dám xưng mình theo đạo trong các cuộc gặp gỡ bạn bè. Hoặc rất ít gia đình tổ chức đọc kinh gia đình mỗi ngày, hoặc đọc kinh trước bữa ăn, mặc dầu chỉ là một kinh lạy cha”. [5]

Xét thực tế trên, phải chăng chúng ta đã “quên mất” Thiên Chúa rồi chăng? Và chúng ta có khác gì người vô thần không?

- Mục tử và con chiên: cung không đủ cầu!

Có một thực tế mà ngày nay ai cũng có thể nhận ra, đó là “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Hay nói theo kiểu kinh tế, thì cung không đủ cầu, nghĩa là số lượng mục tử quá ít, không đáp ứng nhu cầu chăm sóc con chiên quá đông… Khi mục tử không còn đủ sức lực, thời gian, tâm trí để phục vụ con chiên nữa thì một số chiên sẽ bơ vơ lạc lõng, một số chiên sẽ tan đàn, mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi.

Liên quan đến vấn đề này, một tác giả đã viết như sau:

“Nếu xét theo qui luật cung cầu thì trong Giáo hội Việt Nam hiện nay, người linh mục không cần giáo dân mà giáo dân cần linh mục; nghĩa là cung không đủ cầu. Chính điều đó làm cho người linh mục càng ngày càng ít quan tâm đến việc ‘lên đường đi tìm con chiên lạc’, ít nỗ lực xoay sở để loan báo Tin Mừng, nhưng thường thoả mãn nhu cầu tâm linh của người giáo dân một cách bất đắc dĩ, hoặc đạo đức hơn thì cũng dừng lại ở mức độ một người mục tử liêm chính, chu toàn trách nhiệm đòi hỏi của một người công chức. Những tính cách như thế khác xa mẫu mực của người mục tử mang ngọn lửa của sứ vụ trong tim. Tình hình mất quân bình theo luật cung cầu như thế làm cho người linh mục cũng như những sinh hoạt trong giáo xứ rất dễ tiến theo kiểu ban phát, theo cơ chế xin cho như chúng ta thấy trong xã hội thời kinh tế bao cấp trước đây”. [6]

Khi chiên phải sống “xa” mục tử và mục tử không còn mang mùi chiên nữa thì vấn đề giữ đạo, sống đạo đối với tín hữu chỉ còn là chuyện hình thức có cũng được, mà không có cũng chẳng sao!

* TỪ NGUYÊN NHÂN NGHĨ TỚI MỘT VÀI GIẢI PHÁP

Trước tình trạng giới trẻ ngày nay thờ ơ, lạnh nhạt đối với đời sống đức tin, các vị chức trách trong Hội thánh đều cảnh báo và đặc biệt quan tâm tìm những giải pháp thích hợp nhằm giúp các Ki-tô hữu nói chung, các bạn trẻ nói riêng thoát khỏi tình trạng sống đạo hình thức, sống xa đời sống và sinh hoạt của Dân Thiên Chúa, sống như không-có-Thiên-Chúa.

Ở đây, xin mạn phép đề cập vắn tắt hai giải pháp cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ trong việc lấy lại và củng cố niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa, vào đạo của Chúa Ki-tô, vào Tin Mừng cứu rỗi.

- Giới trẻ ngày nay cần được hưởng nền giáo dục đức tin thích hợp

Thư Mục Vụ năm Đức Tin 2012 của HĐGMVN đã nêu rõ:

“Cách riêng, chúng tôi muốn ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ, và các bậc cha mẹ trong gia đình công giáo. Giáo dục đức tin là trách nhiệm gắn liền với thừa tác vụ linh mục đến nỗi ‘các linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý Phúc Âm mà các ngài đã nhận được từ nơi Chúa’. Do đó, trong sự hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn giáo phận, anh em linh mục hãy dành thời giờ, năng lực và nhiệt tâm cho công việc hết sức quan trọng và cần thiết này, đặc biệt trong việc giảng Lời Chúa và dạy giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ. Anh em cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo đội ngũ giáo lý viên, những người trực tiếp cộng tác với chúng ta trong việc thông truyền đức tin cho thế hệ trẻ” (số 9).

Như vậy chúng ta thấy rằng, trách nhiệm chủ yếu trong việc giáo dục đức tin cho giới trẻ vẫn thuộc về các linh mục, đặc biệt là các linh mục trực tiếp phục vụ tại giáo xứ. Để chu toàn nhiệm vụ này, các ngài phải dành nhiều thời gian, công sức kể cả tài chánh để đầu tư vào công việc khẩn thiết và quan trọng này. Tuy nhiên, xét thực tế, ta thấy hiện nay, tại nhiều nơi đã và đang gặp phải nhiều khó khăn, phức tạp, chẳng hạn:

- Tổ chức các lớp giáo lý cho thiếu nhi thì ở đâu cũng có, nhưng lớp giáo lý cho giới trẻ và cho giáo dân trưởng thành thì nhiều nơi chưa làm được vì còn gặp khó khăn về đội ngũ giảng viên, giáo lý viên, nhất là không có sự tham gia tích cực của học viên… Rất nhiều thành phần, tuổi tác trong giáo dân hiện nay biết rất ít về giáo lý, về Thánh Kinh, về các vấn đề cần biết trong đời sống và sinh hoạt của Hội thánh vv. Có thể nói phần đông họ mù tịt. Đó là một thực trạng đáng báo động!

- Tại nhiều nơi, các linh mục không quan tâm đầu tư cho bài giảng đạt “chất lượng cao”, các ngài thích nói lòng vòng, không chủ đề, thiếu chủ điểm, sao cho hết giờ, mà không lưu ý đến việc chuyển tải ý hướng Phụng vụ, đến việc truyền dạy những những điều liên quan tới đức tin, luân lý và Tin Mừng Ki-tô giáo. Vì phần lớn giáo dân chỉ tham dự Thánh lễ mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật, do đó, bài giảng của linh mục chủ tế có thể được coi là một nguồn nuôi dưỡng không thể thiếu được vì nhờ đó đem lại lợi ích thiêng liêng cho giáo dân. Vì khi đó linh mục chẳng những “giảng” mà còn “dạy” nữa. Dạy đức tin, dạy luân lý Ki-tô giáo, dạy Thánh Kinh, dạy Thần học vv.

- Giới trẻ ngày nay cần sống trong môi trường có nhiều chứng nhân

ĐTC Phao-lô VI đã nói: “Ngày nay, người ta tin vào những chứng nhân hơn là thầy dạy”. Điều đó có nghĩa là trong lãnh vực sống và truyền bá đức tin, rất cần có các chứng nhân cụ thể, sống động, nhiệt tình. Các bạn trẻ sẽ chịu ảnh hưởng và thu hút bởi các gương sống đạo, từ môi trường gia đình, xóm đạo, cho tới xứ đạo, cộng đoàn Ki-tô hữu vv.

- Gia đình Ki-tô được mệnh danh là “Hội thánh tại gia”, do đó các thành viên phải tích cực sống đạo và nêu gương sáng cho nhau. Thực vậy, “Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các bạn trẻ sống đức tin một cách sung mãn. Một gia đình mà trong đó cha mẹ và mọi người sống đạo đức, thánh thiện biết yêu thương lẫn nhau thì con cái sẽ noi gương cha mẹ. Hơn nữa, con cái cần được lớn lên trong bầu khí đức tin sống động của gia đình: Thường xuyên nghe những lời cầu nguyện của cha mẹ, được cha mẹ dạy dỗ cầu nguyện, được nhắc nhở về những ơn lành thánh và sự hiện diện của Chúa, được động viên học hỏi giáo lý, tham dự Thánh lễ, sinh hoạt hội đoàn, được chứng kiến đời sống đức tin cụ thể qua những chọn lựa yêu thương và hy sinh cho nhau mỗi ngày, con cái sẽ thấm nhuần lối sống đức tin đó vào cuộc sống của riêng nó trong xã hội”. [2]

- Giáo xứ là cộng đoàn đức tin và đức ái, nên cũng là môi trường thích hợp để mọi thành viên làm gương sáng cho nhau về niềm tin và lòng yêu thương. Các bạn trẻ sẽ nhìn vào đời sống các mục tử và các tín hữu trưởng thành để học hỏi gương sống đức tin và thực hành đức ái. Hơn lúc nào hết, ngày nay các bạn trẻ rất quan tâm tới đạo-thực-chất hơn là đạo-hình-thức, do đó họ dễ nản lòng và thất vọng khi thấy trong cộng đoàn giáo xứ thiếu gương sáng sống đạo, thiếu chứng tá Tin Mừng và thiếu sự hợp nhất yêu thương./.

Aug. Trần Cao Khải

[1] “Người trẻ còn thiết tha với tôn giáo?”, Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

[2] Tu sĩ Lôrensô Vũ Văn Trình MF – Bài “Đức tin của giới trẻ trong đời sống hôm nay” - Nguồn: giaophanvinhlong.net

[3] Thư Mục vụ năm Đức Tin 2012, HĐGMVN

[4] LM Giuse Trần Đình Long, SSS – Bài “Có thực mới vực được đạo” - Nguồn: http://danchuausa.net

[5] Phê-rô Nguyễn Sơn Thạch – Bài “Theo đạo – Giữ đạo – Sống đạo” – Nguồn: tonggiaophansaigon.com

[6] LM Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP - Bài “Thời WTO, đe dọa hay cơ may của đời sống đức tin?” – Nguồn: Internet

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12533 Posted : Monday, July 22, 2019 6:20:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Xuất thế hay nhập thế?


7/16/2019 2:26:09 PM

Những người tiểu thương chợ Tam Hà – Thủ Đức từ lâu đã quen với hình ảnh các tu sĩ xách giỏ đi mua đồ. Dù các thầy tập sinh Dòng Tên ở gần đó thay phiên nhau đi chợ nhưng họ vẫn nhận ra mỗi khi có người mới đến. Câu nói đùa là: “Nhìn mặt ngơ ngơ không sơ thì thầy!”

UserPostedImage

Ai cũng biết rằng sống đời tu là đi theo một con đường đặc biệt, ít giống ai. Những bạn bè cùng trang lứa phải lo tìm công ăn việc làm, lập gia đình, sinh sản và nuôi dưỡng con cái…; còn các tu sĩ có vẻ như “vô ưu”! Phải chăng họ đang cố né tránh những gánh nặng ở đời này để chọn một cuộc sống dễ dàng hay thậm chí “dễ dãi” hơn? Những giáo dân sốt mến cứ mặc định các tu sĩ là người của Chúa, chỉ cần lo việc nhà Chúa thôi chứ không cần phải bận tâm việc đời; những người ít thiện cảm hơn thì cho rằng đi tu chỉ để hưởng nhờ bổng lộc cho cá nhân hay cho gia đình. Dù nhìn đời tu theo hướng khuyến khích hay mỉa mai thì dường như vẫn luôn có một ranh giới cách biệt rõ ràng giữa đời tu và đời “thường”.

Người ngoài đánh giá đời tu tùy theo quan điểm cá nhân họ, còn người tu sĩ cảm nghiệm ý nghĩa đời tu như thế nào là chuyện của riêng mình. Đời tu đặt nền tảng trên lựa chọn căn bản là bước theo Đức Giêsu Kitô một cách triệt để trong khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Giữa một thế giới còn nhiều người chưa biết đến chính Chúa thì lối sống của người môn đệ Chúa trở nên xa lạ cũng là điều dễ hiểu.

Khi mà người ta coi tiền bạc, danh vọng là mục tiêu cao nhất cần phải đạt tới thì rõ ràng mục đích đời tu là quá khác biệt nếu không muốn nói là lố bịch. Tuy nhiên, sự thật là có nhiều người giáo dân quảng đại dấn thân phục vụ giữa đời, biết sử dụng của cải vật chất làm phương tiện hữu hiệu giúp xây dựng và cổ võ giá trị Tin Mừng. Ngược lại, có những người sống trong nhà tu nhưng tâm hồn không được tự do với vật chất và danh vọng. Nói cách khác, có người tu nhưng thực ra “không tu”; có người không tu nhưng cũng gần giống như “tu”. Như thế, không phải khuôn khổ kỷ luật mà là giá trị chọn lựa làm nên tính chất khác biệt của đời tu. Nhìn từ thái độ nội tâm của người tu sĩ thì ranh giới giữa đời tu và đời thường là rất mong manh.

Vậy rốt cuộc đời tu và đời thường có liên quan gì với nhau? Trong tương quan xã hội, người tu sĩ sống khác biệt (vì theo ơn gọi tận hiến) chứ không hề tách biệt (vì cùng chia sẻ phận người). Sự khác biệt trong giá trị chọn lựa khiến lối sống của người tu sĩ có những nét đặc trưng so với đời thường. Tuy nhiên, chính nét khác biệt trong lối sống của người tu sĩ lại là điều kiện để làm nổi bật và lan tỏa giá trị mà tất cả mọi người khác đều được mời gọi theo đuổi. Nói cách khác, lối sống khác biệt của người tu sĩ không mang tính ưu tuyển cho bằng tính chứng tá. Tính ưu tuyển làm cho người tu sĩ sống xa cách và thậm chí là còn coi mình cao trọng hơn người khác. Ngược lại, tính chứng tá nói lên rằng người tu sĩ là người giữa mọi người, và đúng hơn là người của mọi người.

Tu sĩ cũng là con người với đầy những yếu đuối như bao nhiêu người khác nhưng được mời gọi tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và sống dấn thân như Đức Giêsu Kitô. Do đó, người tu sĩ không thấy mình tách biệt giữa thế giới này; họ cũng phải cưu mang những bận tâm của phận người, không chỉ của mình mà còn của người khác nữa. Hóa ra họ không hề “vô ưu”! Ngược lại, lối sống khác biệt của người tu sĩ minh chứng rằng con người luôn có thể tìm được sự nghỉ ngơi trong sự phó thác vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa giữa cuộc đời đầy những điều phải ưu tư.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa đã cầu xin cùng Chúa Cha cho các môn đệ: “Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi ác thần.” Chúa biết những người môn đệ Chúa mang thân phận yếu đuối mỏng giòn, cần ơn Chúa giúp. Lạy Chúa, chính sự yếu đuối của các môn đệ chứng tỏ mọi việc tốt đẹp mà họ có thể làm đều đến từ Chúa. Xin cho các tu sĩ có tinh thần khiêm tốn và hăng say cầu nguyện để biến mình trở thành khí cụ trong tay Chúa giữa lòng đời. Amen

Giuse Lê Đắc Thắng SJ
(dongten.net 15.07.2019)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12534 Posted : Monday, July 22, 2019 6:24:04 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)

Thực hành Lời Chúa


7/22/2019 4:28:56 PM

23/07/2019 Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (Mt 12, 46-50)

UserPostedImage

Với trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, có thể nhiều người hiểu lầm về cách cư xử có vẻ không bình thường của Chúa Giêsu khi biết có mẹ và anh em đến tìm: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?". Thực ra, Lời của Chúa Giêsu không phải là lời của một người chối bỏ mối liên hệ gia đình máu mủ của mình, nhưng Ngài muốn đề cao mối liên hệ siêu nhiên, đó là gia đình Thiên Chúa, gia đình của những kẻ tin và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ phủ nhận giá trị của gia đình ruột thịt. Thật vậy, khi sống trong mái ấm Nazareth xưa, Chúa Giêsu đã hết lòng yêu thương, tôn kính và vâng phục Mẹ Maria và thánh cả Giuse (Lc 1, 40.52).

Cũng vậy, bằng lời giảng và gương sống, Chúa Giêsu cũng đã dạy mọi người sống thảo hiếu với cha mẹ (Mt 19, 19; Mc 10, 19). Khi đề cao mối liên hệ thiêng liêng của những người sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa, một cách gián tiếp, Chúa Giêsu muốn cho mọi người biết rằng Đức Maria không những là mẹ ruột của Ngài mà còn là mẹ về phần thiêng liêng nữa vì có ai sống vâng phục ý Chúa cho bằng Mẹ Ngài. Cả cuộc đời mẹ là một lời xin vâng theo ý Thiên Chúa. Vâng theo thánh ý Thiên Chúa là lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người đi vào mối liên hệ với Ngài và thuộc về gia đình Thiên Chúa. Điều này quan trọng đến nỗi ai làm như vậy thì chính Người sẽ nhận là mẹ và anh em mình.

Con người sống cần có một mái nhà, một gia đình. Tuy nhiên, khái niệm gia đình không chỉ giới hạn trong mối quan hệ huyết thống. Chúa Giêsu đã mở rộng mối tương quan đó trong một gia đình đích thực dù Người không phủ nhận mối tương quan với mẹ và anh em của Người. Chúa cho thấy gia đình của Người là những ai “thi hành ý muốn của Chúa Cha” (Mt 12, 50). Gia đình đó có chung một Cha trên trời (Mt 23, 9) và tất cả là anh em với nhau.

Chúa Giêsu vì sứ mạng loan báo Tin Mừng, đã buộc mình phải rời xa tương quan ruột thịt tự nhiên và hạn hẹp, để gắn bó thiết thân hơn với sứ vụ, và gắn chặt mối tương quan nhân loại bao quát hơn. Có lẽ trong nhận thức của không ít người, khi dấn thân phục vụ cho đồng loại, dường như họ nghĩ là sẽ bị mất mác thua thiệt điều gì đó, nhưng Chúa Giêsu muốn cho mọi người, và nhất là những người môn đệ của Người thấy rằng: họ không mất mà được gấp trăm là “mẹ là anh em” của Chúa.

Ta xem Chúa Giêsu có phản ứng thế nào trước lời mời gọi của gia đinh, sau bao ngày xa gia đình để dong duổi trên bước đường loan báo Tin Mừng. Ngài trả lời thẳng thắn với kẻ vừa thưa Ngài rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ? (c.48). Nghe câu hỏi này, chúng ta chợt sửng sờ. Phải chăng Ngài mất trí, không nhớ ra ai là mẹ, là anh em mình ? Nhưng ở đây Người không mất trí, Người vừa giảng xong một bài giảng đầy khôn ngoan và có logic mà. Lúc đó không biết Đức Mẹ và các anh em họ hàng bà con kia, nghe thấy lời này thì nghĩ gì ? Phản ứng ra sao ? Nhưng có lẽ chúng ta cũng thấy nhói tim, đau lòng... nếu một người chúng ta thương yêu phủ nhận như không quen biết chúng ta. Và kìa cánh tay Ngài giơ ra, hướng về các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Chắc hẳn các môn đệ hạnh phúc lắm khi nghe những lời này. Thật bõ công theo Thầy bấy lâu, nay được xếp vào những người thân thuộc của Ngài.

Chúa Giêsu nói tiếp : “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, Người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (c.50). Thế đã rõ câu trả lời của Chúa Giêsu khi xác nhận ai là họ hàng với Ngài : đó là những người thi hành ý Chúa Cha, là những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hiện. Chắc hẳn lúc đó Mẹ Maria vui lắm, vì Mẹ biết không những Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu trong máu huyết nhưng còn được Chúa ưu ái đón nhận là Mẹ của Ngài, khi Mẹ “ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng” (Lc 2, 19). Khi Mẹ ghi nhớ và suy niệm thì chắc hẳn Mẹ đã sống tận căn Lời Chúa, đến nỗi Mẹ đã đứng hiên ngang dưới cây thập giá, đồng công cứu chuộc với con của Mẹ.

Khi Mẹ Maria liều lĩnh chấp nhận vâng nghe Lời Sứ Thần truyền, và chấp nhận gắn bó với Chúa Giê-su, Mẹ đã từng bước nhận ra Mẹ không chỉ là Mẹ duy nhất của Chúa Giê-su theo huyết nhục, mà Mẹ còn có mối tương quan thân thiết gắn bó đặc biệt với nhóm 12, mà còn quan trọng hơn với gia đình nhân loại. Khi biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mỗi người chắc chắn sẽ tăng thêm nhận thức về bản thân là những phần tử trong mối dây liên kết và tương quan trong đức tin, đức cậy và đức mến đối với đồng loại và đối với Thiên Chúa. Không ai trong thế giới này từ cổ chí kim có liên hệ huyết nhục nhân loại với Đức Giêsu; nhưng đã có rất nhiều người và chắc chắn sẽ còn có nhiều người sẽ gắn bó còn hơn ruột thịt và dám sống chết với Người, vì họ biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Cha trên trời (Mt 12, 50).

Lời Chúa không phải là chữ viết của lề luật hay mệnh lệnh, nhưng là Ánh Sáng và là Sự Sống, có sức mạnh tái sinh chúng ta, làm cho chúng ta trở nên người thân của Chúa, như Mẹ Maria ; Lời Chúa cũng cuốn hút chúng ta nữa từ trong chốn sâu thẳm của chúng ta, bởi vì Lời Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, vẫn đang tạo dựng chúng ta và sẽ tái tạo dựng chúng ta để chúng ta trở thành tạo vật mới trong Gia Đình mới của Thiên Chúa. Lời Chúa, Mình và Máu của Chúa, những ơn huệ và nhất là ơn tha thứ của Chúa, tái sinh chúng ta, tái tạo con tim chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con người mới trong Gia Đình mới của Chúa. Những ơn huệ này Chúa vẫn ban cho chúng ta cách quảng đại nơi Thánh Lễ, để tái sinh chúng ta mỗi ngày cho Chúa và cho những người thân yêu của Chúa, trong đó Đức Maria, Mẹ của chúng ta.

Khi ta hiểu được bề rộng của gia đình, lương tâm chúng ta dường như bị tra vấn trước những liên hệ trong cuộc sống hiện tại. Nhìn trên phố xá ngày ngày, mẹ của ai đang quang gánh lao nhọc ? Còn đó dưới đèn khuya mờ tắt, em ai đang tất tưởi mong sao đủ miếng ăn qua ngày ? Có lẽ ta đã hững hờ bước qua ? Còn nhiều hơn những anh em ta đang bôn ba, đang đau khổ cho cuộc sống mưu sinh, có bao giờ ta dừng lại để dành một cử chỉ yêu thương ?

Bên cạnh đó, trái đất này cũng là người anh em mà chúng ta hay quên lãng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thông điệp Laudato Si có nhắc đến: “Ngôi nhà chung của chúng ta là người chị mà chúng ta đang chung phần sự sống, là người mẹ tuyệt vời luôn mở rộng vòng tay ôm ấp chúng ta” (Laudato Si 1). Tất cả những người anh em trên đây cần được chúng ta bày tỏ tương quan chân thật tùy theo từng đối tượng. Mọi anh em cần được ta tôn trọng và đón nhận như chính khúc ruột của mình.

Ước gì, sự sống mỗi ngày của chúng ta được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, khởi đi từ con tim biết lắng nghe Lời của Ngài, trong cầu nguyện. Và như thế, như Đức Mẹ, chúng ta sẽ trở thành « người thân » đích thực của Chúa Giêsu; nghĩa là cũng như Mẹ, chúng ta đón nhận, “cưu mang” và trở nên một với chính Chúa Giêsu.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12535 Posted : Tuesday, July 23, 2019 12:50:41 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,082

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
David Hutt: 'Mục tiêu thương chiến kế tiếp của Trump
là Việt Nam'


Tina Hà Giang

BBCvietnamese.com
22 tháng 7 2019

UserPostedImage

Sau Trung Quốc, Trump sẽ nhắm đến Việt Nam trong cuộc chiến thương mại?

Nhà bình luận chính trị David Hutt nói rằng mục tiêu chiến tranh thương mại kế tiếp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ là Việt Nam.

Trong bài viết Trump's next trade war target: Vietnam, nhà báo làm việc tại Á châu, chuyên viết trong mục 'Đông Nam Á' của The Diplomat, cũng thường xuyên viết cho Asia Times, nhận định rằng Việt Nam rất có thể là mục tiêu kế tiếp trong chiến tranh thương mại của Trump.

Trả lời phỏng vấn với BBC Việt Ngữ hôm 21/7, ông David giải thích rõ hơn những lý do chính tại sao ông Trump xem Việt Nam như mục tiêu kế tiếp của cuộc chiến thương mại, cũng như Hà Nội có thể làm gì để giảm thiểu tối đa rủi ro này.

David Hutt: Có hai lý do. Việc định tuyến lại các sản phẩm của Trung Quốc qua Việt Nam là một điều mới, và khá nghiêm trọng, nhưng có lẽ đó không phải là mối quan tâm chính của chính phủ Hoa Kỳ - xét cho cùng, Trung Quốc cũng từng bị cáo buộc chuyển sản phẩm của mình qua nhiều quốc gia khác, và đã làm như vậy ngay cả trước cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, để tận dụng các thỏa thuận thương mại ưu đãi của quốc gia khác với Mỹ.

Nghiêm trọng hơn là thặng dư mậu dịch lớn mà Việt Nam có với Mỹ. Như tôi lưu ý trong bài viết, đã lên đến mức lớn nhất trong năm ngoái (khoảng 40 tỷ USD) và có thể tăng hơn trong năm nay, vì mới trong 5 tháng đầu năm nay, thặng dư đã đạt 21,6 tỷ USD.

Ngay sau khi ông Trump trở thành tổng thống, thặng dư mậu dịch là vấn đề lớn đối với ông - chúng ta nhớ rằng trong vài tháng đầu cầm quyền, ông Trump khá chống Việt Nam; ông thường nhắc đến con số thặng dư mậu dịch khổng lồ của Việt Nam, nhiều hơn nhắc đến Trung Quốc lúc bấy giờ, và ông quyết định đưa Hoa Kỳ ra khỏi TPP, điều làm cho những người ở Hà Nội rất khó chịu.

UserPostedImage

Những kiện hàng lớn từ TQ tại Cảng Long Beach, ở Long Beach, California. Hai cảng chị em Long Beach và Los Angeles tại Nam California đang lo rằng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung sẽ làm giảm số hàng nhập vào Mỹ khiến nhiều người thất nghiệp.

BBC: Giới phản biện có thể lập luận rằng, những tuyên bố từ Trump, như ''Việt Nam lợi dụng chúng ta thậm chí còn tệ hơn cả Trung Quốc"có thể chỉ là một trong những tuyên bố nhất thời, vì trong nỗ lực kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, Mỹ sẽ có lợi hơn khi giữ mối quan hệ tốt với Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam không trộm cắp tài sản trí tuệ, do đó không làm tổn hại nhiều cho Mỹ như Trung Quốc. Ông nghĩ sao?

David Hutt: Vâng, tôi có lưu ý trong bài viết rằng, theo các nguồn tin chính phủ mà tôi có được tại Việt Nam, mọi người thực sự không biết phải phản ứng như thế nào với bình luận của ông Trump. Với Trump, người ta luôn luôn phải đoán xem một bình luận ông đưa ra có phải là chính sách thực sự của Nhà Trắng không, hay chỉ là một phát ngôn mang tính cách thời điểm, hoặc Trump nghĩ rằng nếu ông nói điều gì đó thật kỳ quặc thì sẽ buộc người khác phải sửa đổi cung cách của họ.

Nếu chúng ta nhìn vấn đề với đôi mắt phân tích, thì những lời bình luận của ông Trump chắc chắn là kém ngoại giao và phi lý. Việt Nam không có chính sách cạnh tranh thương mại không công bằng như những chính sách bất công của Trung Quốc đối với thương mại Hoa Kỳ. Và Hà Nội chắc chắn sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Washington, ít nhất là trong quan hệ kinh tế. Vì vậy, không, Việt Nam không lợi dụng Mỹ tệ hơn Trung Quốc.

UserPostedImage

David Hutt: Việt Nam sẽ làm hài lòng Mỹ nếu cố gắng thay đổi chính sách thương mại với Trung Quốc

Hơn nữa, và đây là điều khiến cho những bình luận của Trump trở nên kỳ quái, là ít nhất từ năm 2011, dưới thời chính quyền Obama, Mỹ đã đặt ưu tiên và nuông chiều Việt Nam vì những phản đối của Việt Nam với sự bành trướng của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Không có quốc gia Đông Nam Á nào được Washington trao cho nhiều ưu đãi như thế, và không có quốc gia nào trong khu vực có nhiều vấn đề chính trị như Việt Nam - chẳng hạn như hồ sơ nhân quyền khủng khiếp và việc bảo trì hệ thống độc đảng - những điều thường khiến cho Mỹ rất quan tâm đã được ngó lơ. Chỉ cần so sánh cách Mỹ phản ứng với các sự kiện chính trị ở Campuchia với Việt Nam chúng ta sẽ thấy.

Việt Nam thực sự có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ. Một cách đặc biệt, Trump thực sự đã làm theo chính quyền Obama trong các giao dịch với Việt Nam - điều này rất độc đáo, vì Trump có xu hướng làm ngược lại với Obama trong những lãnh vực khác - và thực tế ông Trump đã nâng quan hệ với Việt Nam lên cấp độ cao hơn, ngoại trừ trong vài tháng đầu nhậm chức. Tôi tin rằng ông Trump đã đến thăm Việt Nam ba lần. Ông gần như không bao giờ nói chuyện công khai về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, trong khi ông Obama ít nhất đã đề cập đến những vấn đề này. Và ông Trump cũng đã dành nhiều lời khen ngợi có lẽ hơi quá lời cho Hà Nội khi thủ đô nước này tổ chức cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên vào tháng Hai.

Vì vậy, những bình luận gần đây của ông Trump không những chỉ bất thường, mà còn đi ngược lại chính sách đối ngoại của Mỹ với Việt Nam trong gần một thập niên qua. Cho nên, tôi cảm thấy những lời này đáng kinh ngạc - có lẽ do ông cố tình phát ngôn như thế để buộc Hà Nội giảm thặng dư mậu dịch bằng cách mua thêm hàng hóa của Mỹ, và cũng có lẽ để thể hiện, theo cái kiểu của Trump, là ngay cả các đồng minh của ông cũng phải coi chừng.

BBC: Tuyên bố của ông Trump, cộng thêm việc Mỹ áp 400% thuế lên thép có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan gia công tại Việt Namdường như cũng khiến Việt Nam quan ngại. Theo ông thì Việt Nam đã làm đủ chưa để giảm thiểu xác suất có thể trở thành mục tiêu kế tiếp trong chiến tranh thương mại của ông Trump? Ông khuyên Hà Nội nên làm gì thêm để khỏi trở thành mục tiêu này?

David Hutt: Tôi cho là, như đã đề cập ở trên, bình luận của ông Trump và việc áp thuế - không phải là là những điều quá hệ trọng - được đưa ra để khiến cho Việt Nam tìm cách giảm thặng dư mậu dịch bằng cách mua thêm hàng hóa của Mỹ. Những điều đó có lẽ cũng khiến Việt Nam suy nghĩ rõ hơn về vị trí của mình, là Việt Nam đứng ở đâu trong lúc Mỹ và Trung Quốc được xem như là đang ở trong một chiến tranh lạnh mới.

UserPostedImage

Nhân công tại một xưởng may ở Hà Nội. Nhiều nước Á Đông mong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ giúp nước họ ở vào vị trí thuận lợi hơn

Điều tốt cho Việt Nam là việc điều chỉnh thặng dư mậu dịch sẽ dễ hơn việc giảm thiểu các sản phẩm của Trung Quốc được chuyển vào Mỹ qua Việt Nam nhiều. Muốn giảm thặng dư mậu dịch Việt Nam đơn giản chỉ phải mua thêm hàng hóa từ Mỹ (mọi người đều biết Washington đã vận động Việt Nam mua vũ khí quân sự từ Mỹ, thay vì từ Nga), trong khi giảm hàng Trung Quốc đi qua ngả Việt Nam vào Mỹ đòi hỏi phải tổ chức lại hải quan và biên giới, một điều khá khó khăn.

Có bằng chứng cho thấy là Hà Nội đang cố gắng giảm thiểu các sản phẩm Trung Quốc được chuyển qua Việt Nam để vào Mỹ. Quan trọng hơn, cũng có bằng chứng cho thấy ngày càng có nhiều nhà lập pháp ở Việt Nam bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ phải chấp nhận đầu tư nhiều như vậy từ Trung Quốc - và liệu chất lượng chứ không phải số lượng có phải là cách tiếp cận tốt hơn. Mặc dù Việt Nam thường không cùng có quan điểm chính trị và địa chính trị với Bắc Kinh, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông, nhưng về kinh tế, cả hai nước rất thân thiết.

Nhưng nếu Việt Nam cố gắng thay đổi chính sách thương mại với Trung Quốc, chẳng hạn như bằng cách trở nên kén chọn hơn về những khoản đầu tư mà họ chấp nhận, điều này sẽ làm hài lòng Mỹ. Nếu ông Trump hành xử hợp lý, ông sẽ cố gắng sử dụng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra để thu hút thêm sự ủng hộ cho Mỹ từ các nước châu Á khác. Chúng ta không thể phỏng đoán là ông ấy chắc chắn sẽ hành xử đúng như thế, nhưng đe dọa sẽ biến Việt Nam thành mục tiêu kế tiếp của chiến tranh thương mại có thể là cách mà ông Trump buộc Hà Nội phải thay đổi để có cách tiếp cận thân thiện hơn với Hoa Kỳ.

Edited by user Tuesday, July 23, 2019 12:55:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12536 Posted : Tuesday, July 23, 2019 1:43:20 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,082

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Biển Đông và Đài Loan


23/07/201900:00:00(Xem: 132)
Trần Khải

Hãy ghi nhận rằng, mỗi khi nghe nhắc tới Hoàng Sa bị Hải quân Trung Quốc đánh chiếm năm 1974, ngươi Việt Nam nào cũng thấy nổi giận, và cũng vì viễn ảnh tái chiếm có vẻ xa vời. Tương tự, các cán bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng sôi máu khi nhớ chuyện Quốc Dân Đảng Trung Hoa lui về giữ vững Đài Loan. Do vậy, nhà nước Bắc Kinh có 2 giấc mộng lớn: Đài Loan là giấc mộng thống nhất sơn hà, Biển Đông là giấc mộng bành trướng đế quốc.

Tuy nhiên, nhức nhối cho Hoa Lục là cơ nguy mới: Hồng Kông trở thành khó trị an hơn, khi đa số người dân và giới trẻ liên tục xuống đường, không chịu nép dưới gót giày Tập Tận Bình.

Hôm Chủ Nhật 21/7/2019, hàng trăm người xuống đường ở Hồng Kông, làm cả thành phố tê liệt, và như thế là cứ cuối tuần trở thành truyền thống biểu tình và xuống đường. Biểu tình như thế là tuần lễ thứ 7.

Hôm 21/7/2019, người biểu tình tập trung về quận Wan Chai của Hong Kong, có lúc chiếm khu vực chính thương mại và công quyền trước khi tiến về Văn phòng Liên lạc (Liaison Office), nơi đại diện cho chính quyền do Đảng CSTQ lãnh đạo. Người biểu tình ném trứng và sơn xịt vào các máy camera quanh tòa nhà. Huy hiệu quốc gia CSTQ treo trước tòa nhà bị xịt sơn đen ngòm. Ban tổ chức nói khoảng 430,000 người tham dự cuộc xuống đường này. Cảnh sát còn im lặng.

Trong khi đó, điểm nhức nhối Đài Loan cho thấy chính phủ Mỹ đang công khai hỗ trợ. Bản tin RTI từ Đài Loan cho biết Tổng thống Thái Anh Văn vẫn có cách thoải mái công du trong đất nước Hoa Kỳ bất kể Bắc Kinh nổi giận: bà quá cảnh Denver (thủ phủ tiểu bang Colorado), sẽ đi thăm Trung tâm nghiên cứu khí quyển và Phòng thí nghiệm về năng lượng tái tạo.

Sau khi đáp xuốnng Denver, tổng thống Thái Anh Văn đã có cuộc gặp gỡ với Cory Gardner- Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương của Ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ. Tổng thống Thái Anh Văn đã kết thúc chuyến thăm viếng các nước đồng minh vùng biển Caribbean, khi trở về Đài Loan, bà quá cảnh thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Ngày 20/7, theo giờ địa phương, tổng thống đi tham quan Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia của Mỹ, lịch trình thăm viếng sẽ tập trung vào sự tương tác và hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong các lĩnh vực khoa học vũ trụ và năng lượng tái tạo trong ba năm qua.

Sau khi đáp xuốnng Denver, tổng thống Thái Anh Văn đã có cuộc gặp gỡ với thống đốc tiểu bang Colorado Jared Polis và Cory Gardner- Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương của Ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ, sau đó đi dự buổi tiệc chiêu đãi kiều bào tại thành phố này. Lúc phát biểu, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan thực sự đã chịu nhiều áp lực, nhưng bà sẽ giữ vững và không bao giờ chịu khuất phục trước áp lực. Tổng thống cũng nhấn mạnh, Đài Loan phải đối mặt với rất nhiều thách thức của trong và ngoài nước, vào lúc này, nhất định phải đoàn kết mới có thể giữ vững nền dân chủ của Đài Loan.

Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng, tại buổi tiệc này, có rất nhiều kiều bào quan tâm đến tương lai của Đài Loan, mối mặt với thủ đoạn lúc cứng rắn, lúc mềm dẻo của Trung Quốc, chỉ muốn buộc Đài Loan chấp nhận một nước hai chế độ, xã hội Đài Loan cảm thấy rất lo lắng, nhất là nhìn thấy Hồng Kông đang dần dần mất đi sự tự do và dân chủ, càng lo lắng Đài Loan sẽ có một ngày mất đi chủ quyền và dân chủ. “Sự chèn ép từ Trung Quốc, cho dù là ngoại giao hay nội bộ, chưa bao giờ dừng lại, nhưng, thưa quý vị, bất kể áp lực lớn đến cỡ nào, Thái Anh Văn đều không chùn bước, Đài Loan cũng sẽ không bị lung lay. Giữ vững dân chủ, trân trọng tự do, bảo vệ chủ quyền, tuyệt đối không bất khuất trước áp lực”.

Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, cuộc bầu cử năm 2020 là thời điểm quan trọng của Đài Loan, Đài Loan phải thắng trong cuộc bầu cử này, mọi người phải đoàn kết mới có thể giữ vững nền dân chủ Đài Loan, đây không phải là vì bản thân mình và là vì tương lai của giới trẻ.

Trong khi đó, báo South China Morning Post ghi rằng Trung Quốc đứng đầu hiểm họa an ninh đối với Hoa Kỳ, và có thể có khả năng đổi trật tự thế giới để “tốt hay xấu” – theo lời John Rood, Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ trong bài diễn văn ở diễn đàn an ninh Aspen Security Forum tại Colorado.

Chú ý về nơi hội nghị: Colorado… Có liên hệ gì tới chuyến đi quá cảnh Colorado của Tổng thống Thái Anh Văn hay không? Thế giới an ninh đầy bí ẩn. Có phải trong phái đoàn của TT Thái Anh Văn có đưa người đại diện Đài Loan họp trong Aspen Security Forum?

Thứ Trưởng John Rood nói trong diễn đàn rằng TQ là “một quốc gia, quốc gia lớn nhất, có khả năng thay đổi lối sống của chúng ta tại Hoa Kỳ, và thay đổi trật tự thế giới, cho tốt hoặc xấu.”

Hội nghị đó kéo dài 4 ngày.

Cũng nên suy nghĩ rằng: có phải vì Tập Cận Bình “bức xúc” vì Đài Loan và Hồng Kông nên quậy phá Biển Đông? Hiển nhiên không phải. Chiếm Biển Đông là chiến lược lâu dài của Bắc Kinh. Thế đấy, không gì phức tạp. Ngay xa như Malaysia cũng bị quậy phá.

Bản tin BBC kể rằng Malaysia bị Trung Quốc đe dọa ở thềm lục địa trong dự án dầu khí trong lúc có tin Malaysia tịch thu 240 triệu đô la của công ty đường ống dầu khí Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post của Hong Kong hôm 17/7 cho hay, chiếc tàu Haijing 35111 trực thuộc Cảnh sát biển Trung Quốc, đã tuần tra xung quanh cụm bãi cạn Luconia phía nam quần đảo Trường Sa từ ngày 10 đến 27/5, gồm một lô dầu khí được cấp phép cho công ty Sarawak Shell.

Khi Malaysia điều hai tàu tiếp tế đến khu vực này, tàu hải cảnh Trung Quốc chạy quanh khiêu khích, "tiếp cận trong phạm vi 80 mét", Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) cho biết.

Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận rằng Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 7 mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc cần ngưng ngay hành động bắt nạt và can thiệp với hoạt động theo dạng khiêu khích và gây bất ổn tại Biển Đông.

Phát ngôn nhân Morgan Ortagus của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông cáo đưa ra nhắc lại điều mà Ngoại trưởng Mike Pompeo nói hồi đầu năm rằng bằng việc chặn đứng phát triển ở Biển Đông thông qua các biện pháp bắt nạt, Trung Quốc ngăn không để các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp cận những nguồn năng lượng tái tạo dự trữ lên đến hơn 2,5 ngàn tỷ đô la. Đặc biệt hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc cản trở với những hành vi bắt nạt.

Mặt khác, bản tin VOA cho biết: Quan chức ngoại giao cũng như quốc phòng của Hoa Kỳ và Philippines mới tiến hành cuộc đối thoại chiến lược ở Manila, trong đó Biển Đông là một vấn đề được mang ra bàn thảo.

Sau khi đồng chủ trì cuộc họp quan trọng kéo dài trong hai ngày, ông David R. Stilwell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, hôm 16/7 đã ra một tuyên bố, nhấn mạnh rằng “liên minh vững mạnh giữa Mỹ và Philippines ngăn chặn sự xâm lược và thúc đẩy ổn định khu vực”.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, văn bản đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Manila có đoạn: “Là một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Philippines có vị thế tốt để bảo đảm rằng văn bản về Bộ Quy tắc ứng xử [trên Biển Đông] của ASEAN hoàn toàn đúng với luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự do hàng hải, quyền bay ngang và việc sử dụng một cách hợp pháp vùng biển cho tất cả các nước, cũng như các quyền của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm theo đuổi các thỏa thuận an ninh và phát triển với các đối tác mà họ lựa chọn”.

Và ngay tới hôm Thứ Bảy 20/7/2019 tại Biển Đông, tàu Trung Quốc vẫn quậy phá tại vùng biển Việt Nam, theo tin của RFI.

Bản tin ghi rằng vào hôm 20/07/2019, theo ghi nhận của giáo sư Ryan Martinson, chiếc tàu Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi) 8 cùng với các tàu hộ tống vẫn tiếp tục hoạt động tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam ở bãi Tư Chính. Bắc Kinh hiện vẫn giữ im lặng sau khi bị Hà Nội tố cáo đích danh vi phạm chủ quyền, và yêu cầu rút toàn bộ tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bản đồ do giáo sư Ryan Martinson, trường Hải chiến Hoa Kỳ cập nhật hôm nay cho thấy nhóm tàu này từ ngày 18 đến 20/7 vẫn liên tục hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Việt Nam. Trong khi theo Công ước quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên, thì nếu các nước khác khi có những hoạt động tại khu vực 200 hải lý trên, nếu ảnh hưởng đến quốc gia ven biển, thì phải được phép của nước này.

Tuần trước, tàu Haijing 35111 của tuần duyên Trung Quốc đã thao tác một cách mà theo mô tả của CSIS là «đầy đe dọa» đối với các tàu Việt Nam đang bảo vệ một giàn khoan của Nhật mang tên Hakuryu-5, do tập đoàn quốc doanh Nga Rosneft (ROSN.MM) thuê, hoạt động tại lô dầu 06.1 của Việt Nam, ở cách Việt Nam 370 km (230 hải lý) về hướng đông nam.

Hiểm họa TQ càng lúc càng lớn như thế, trong khi mấy tuần trước, bà Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân sang triều kiến Tập Cận Bình vẫn không làm Biển Đông êm được. Và tuần này quan chức Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Võ Văn Thưởng, sang Trung Quốc tham dự hội thảo lý luận lần thứ 15 giữa hai đảng… nhưng hiển nhiên là khó làm êm dịu Biển Đông.

Làm gì mà có chuyện giang hồ hữu hảo được nhỉ…
Hoàng Nam  
#12537 Posted : Tuesday, July 23, 2019 2:17:13 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,082

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Donald Trump dắt Kim Chính Ân về miền tươi sáng?


July 4, 2019
Đại-Dương

Từ một dòng tweet của TT Trump muốn tới Bàn Môn Điếm để “bắt tay và chào hỏi” Chủ tịch Kim Chính Ân, mà 24 giờ sau, đã biến thành cuộc đối thoại trong phòng riêng ở căn Nhà Hoà Bình tại biên giới nguy hiểm nhất trên Bán đảo Triều Tiên và Thế giới.

UserPostedImage

Phe ủng hộ nhìn thấy ánh đèn le lói cuối đường hầm.

Phe chống đối đã chẳng từ bất cứ loại ngôn ngữ miệt thị nào trút lên Tổng thống Mỹ đầu tiên đã đặt chân lên phần đất Bắc Triều Tiên để dẫn nhà độc tài tuyệt đối Kim Chính Ân tới căn Nhà Hoà Bình.

Chẳng ai biết, hai nhân vật này nói nói, cười cười quá thân thiện, đến độ báo chí Bắc Triều Tiên phải viết “một biến cố tuyệt vời”, ngôn ngữ mà ông Trump thường dùng đã trao đổi những gì suốt hơn 50 phút đơn độc trong phòng kín.

Mặc dù vậy, truyền thông quốc tế, giới bình luận, phân tích khắp toàn cầu, khen ít mà chê nhiều, dựa vào sự phỏng đoán mà độ chính xác rất đáng ngờ.

Thử nhìn vào tác động của kiểu ngoại giao phi-truyền-thống qua vai trò Trump-Kim.

Thứ nhất, Tổng thống Donald Trump cư xử bình đẳng với bất cứ nguyên thủ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, đồng minh hoặc đối thủ. Thân thiện trong xã giao, nhưng, đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết trong bất cứ cuộc thương lượng nào. Sẵn sàng rời bàn đàm phán khi không phục vụ quyền lợi tổ quốc như trường hợp Thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội. Kiểu “ngoại giao hamburger” như giới truyền thông chế riễu, có thể giúp cho Hai Bên phát thảo đường lối đàm phán tương lai, do đó không cần sự hiện diện của các cố vấn ngoại giao và an ninh. Nội các nào cũng có các phiên họp thường trực hoặc khẩn cấp để thảo luận toàn diện hoặc từng phần đường lối, chính sách quốc gia. Đôi khi dư luận nghe trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chỉ là chiến thuật hư hư, thực thực để thăm dò phản ứng đối với đường lối, chính sách quốc gia hoặc quốc tế.

Thứ hai, Tổng thống Trump muốn biết ý đồ, nguyện vọng của Chủ tịch Kim mà không bị tác động hoặc can thiệp từ kẻ khác. Đàm phán 6 Bên (Đại Hàn, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Bắc Triều Tiên) kéo dài nhiều năm, tốn kém trăm bề do khó dung hoà quyền lợi chiến lược của các cường quốc. Nhiều lần Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin cố thuyết phục, hoặc gây áp lực buộc Tổng thống Donald Trump trở lại bàn đàm phám 6 Bên. Nhưng Ông Trump quyết liệt bác bỏ để tránh rơi vào vết xe cũ. Nói chuyện tay đôi sẽ rút ngắn thời gian và dễ cô đọng yêu sách và nhượng bộ cho nhau.

Thứ ba, phi-nguyên tử-hoá trên Bán đảo Triều Tiên tuy có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhân loại. Tuy nhiên, chỉ có Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên mới đủ khả năng thực hiện trên Bán đảo Triều Tiên. Đại Hàn chưa có vũ khí nguyên tử đe doạ Bắc Triều Tiên nên sẽ bị lép vế. Vài chính trị gia đối lập ở Đại Hàn chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in đã không đóng trọn vai trò trung gian. Thực tế, sự hiện diện của ông Moon trong phòng kín sẽ làm tăng hơn giảm điều kiện đàm phán của Bình Nhưỡng. Giới truyền thông quốc tế sẽ vẽ rắn thêm chân để chứng minh “quyền lực thứ tư”, nhưng, họ vô phương đi guốc vào trong bụng của Trump và Kim.

Thứ tư, dư luận ở Đại Hàn e ngại bị Hoa Kỳ bỏ rơi như trường hợp Việt Nam Cộng Hoà năm 1975 nên nhật báo Chosun Ilbo đăng bài Xã luận “Complete Denuclearization Must Remain Goal of Any N.Korea Deal” hôm 01/07/2019 “Đại Hàn không cho phép an ninh của 51 triệu dân bị đe doạ. Các biện pháp cấm vận là con đường duy nhất để áp lực Kim Chính Ân từ bỏ vũ khí nguyên tử, không được nới lỏng cho tới khi Bình Nhưỡng thực hiện”. Đảng Dân Chủ Đại Hàn, DPK, và hai đảng nữa trong liên minh cầm quyền đề nghị Quốc hội thành lập một phái đoàn thăm viếng Bắc Triều Tiên càng sớm càng tốt để thúc đẩy các cuộc đàm phán liên-Triều như trợ giúp nhân đạo cho Miền Bắc và sớm tái mở cửa Khu Công nghiệp Geaseong cũng như các chương trình du lịch tới Núi Geumgang.

Thứ năm, Tổng thống Trump cho biết đã ra lệnh cho Nội các tiến hành cuộc đàm phán nguyên tử với Bắc Triều Tiên sớm nhất, nhưng, không vội vã mà cần một thoả thuận đúng. Ông đã mời Chủ tịch Kim đến thăm Hoa Kỳ vào thời điểm đúng nhất. Chữ “đúng, right” xác định mục tiêu tối hậu “phi-nguyên tử-hoá trên Bán đảo Triều Tiên. Giới truyền thông “không ưa Trump” thường lập lại lý luận Trump thiếu kinh nghiệm ngoại giao, nhưng, cố tình quên doanh gia Donald Trump từng đàm phán thành công với một số quốc gia trên thế giới để mở rộng doanh nghiệp gia đình. Nhật báo New York Times trích lời Đặc sứ Mỹ về chính sách Bắc Triều Tiên dưới thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump “Thực sự căng thẳng đã giảm”. Obama đã để yên cho Kim hoàn tất giai đoạn chế tạo bom nguyên tử. Trump quyết đẩy Kim phải từ bỏ vũ khí nguyên tử nên bổ nhiệm ông Stephen Biegun làm Đặc sứ về Bắc Triều Tiên. Với một Bắc Triều Tiên trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Cộng sản thì không thể một sớm một chiều trở thành tự do, dân chủ, ngoại trừ trường hợp toàn dân vùng lên lật đổ chế độ cộng sản như từng xảy ra tại Đông Âu.

Thứ sáu, Tổng thống Trump mời Chủ tịch Kim đến thăm Hoa Kỳ nằm trong chuỗi ngoại giao có chủ đích của Nội các Trump: đàm phán tại Tân Gia Ba giúp cho Kim trực tiếp mục kích một “chế độ cha truyền con nối” vẫn có thể phát triển nhanh chóng và hiện đại mà không cần chủ nghĩa cộng sản. Lần họp thứ hai để Kim tận mắt chứng kiến một nước Cộng sản nghèo như Việt Nam vẫn có thể phát triển khi mở cửa từng phần để đón luồng gió văn minh từ bên ngoài. Thượng đỉnh chớp nhoáng tại Căn nhà Tự do, Freedom House, tạo cơ hội thống nhất đất nước trong hoà bình và phát triển.

Thứ bảy, chẳng lẽ hai nhà lãnh đạo ngồi nói chuyện hơn 50 phút trong phòng như đôi tình nhân? Thử phỏng đoán: (1) Ông Trump cố thuyết phục đối phương nên coi trọng quyền lợi quốc gia, dân tộc sẽ tốt hơn chịu áp lực từ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Hoa Kỳ có kinh nghiệm giúp Đế quốc Nhật Bản, Đức Quốc Xã, Đại Hàn vươn lên nhanh chóng từ đống tro tàn chiến tranh. Hoa Kỳ không can thiệp vào chế độ gia đình trị của Bắc Triều Tiên. Các quốc gia không có hoặc mưu đồ thủ đắc vũ khí nguyên tử được an toàn hơn. (2) Ông Kim đòi Hoa Kỳ không tìm cách lật đổ gia đình họ Kim. Trợ giúp phát triển kinh tế cho Bắc Triều Tiên. Không đưa vũ khí nguyên tử chiến thuật vào Đại Hàn như trước năm 1991.

Con đường giải giới nguyên tử trên Bán đảo Triều Tiên có thể kéo dài hàng thập niên. Nhưng, ít ra các viên đá lót đường đã được đặt vào khung.

Đại-Dương

Tham khảo:


Trump steps into North Korea to meet Kim (Asia Times)

North Korea nuclear talks with US to resume in ‘two or three weeks’, says Donald Trump after meeting Kim Jong-un at border with the South (SCMP)

Trump Steps Into North Korea and Agrees With Kim Jong-un to Resume Talks (NYT)

Trump Steps into N.Korea, Invites Kim Jong-un to U.S. (Chosun Ilbo)

Opposition parties criticize Moon’s role in DMZ meeting (Korea Times)

Complete Denuclearization Must Remain Goal of Any N.Korea Deal (Chosun Ilbo)

Mắt Buồn  
#12538 Posted : Tuesday, July 23, 2019 3:48:44 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Chinh phục Mặt Trăng:
Những hình ảnh đẹp nhất Apollo 11 chụp được


Amy Charles và Victor Dos Santos

BBC Future
19 tháng 7 2019

UserPostedImage

Trong thời gian chín ngày ở trong vũ trụ, các phi hành gia trên Apollo 11 đã chụp được một số bức ảnh nổi tiếng nhất và đẹp nhất thế giới.

Ngày 16 tháng Bảy 1969

UserPostedImage

Neil Armstrong dẫn đầu phi hành đoàn tiến lên tên lửa Saturn V. Ông mang theo thiết bị dưỡng khí cá nhân, và trong bốn ngày nữa, ông sẽ đi bộ trên Mặt Trăng.

UserPostedImage

Vào lúc 09.32 giờ EDT (chậm hơn giờ Việt Nam 11 tiếng), sứ mạng bắt đầu được thực hiện. Trước đó nửa giờ, Armstrong bình luận rằng phi hành đoàn thấy rất thoải mái: "Sáng nay rất dễ chịu."

UserPostedImage

Sau khi được phóng đi một giờ đồng hồ, Armstrong chụp bức ảnh này, cảnh Michael Collins giữ chiếc camera TV.

UserPostedImage

Ngày 17 tháng Bảy 1969

Phi hành đoàn lao nhanh về phía Mặt Trăng. Họ chụp tấm hình này khi nhìn về phía Trái Đất, và tấm hình dã trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất chụp toàn cảnh Trái Đất trong chương trình Apollo.

UserPostedImage

Ngày 18 tháng Bảy 1969

Trong hình là cảnh Edwin "Buzz" Aldrin gỡ cặp kính râm xuống khi đang ở bên trong Lunar Module Eagle, chiếc phi thuyền sẽ đưa ông và Armstrong tới Mặt Trăng.

UserPostedImage

Ngày 19 tháng Bảy 1969

Apollo 11 tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng và bay tới phần tối của Mặt Trăng. Tại đó, họ chụp hình, và Michael Collins cảm thán kêu lên: "Trời đất, chúng là những con quỷ," khi thấy các ngọn núi và các miệng núi lửa trên bề mặt Mặt Trăng.

UserPostedImage

Ngày 20 tháng Bảy 1969

Khi sứ mệnh đã diễn ra được 102 giờ 45 phút, tàu Lunar Module Eagle tiếp xúc với Mặt Trăng. Ngay khi bước ra ngoài, Aldrin và Armstrong chụp các bức ảnh, trong đó có tấm ảnh mang đầy tính biểu tượng này: hình dấu giày của họ in trên bề mặt Mặt Trăng.

UserPostedImage

Aldrin và Armstrong cắm cờ Mỹ lên bề mặt Mặt Trăng, và Aldrin nghiêm trang đứng chào. Phần trên của cây cột gắn cờ không được kéo giương ra hết cỡ, khiến cho lá cờ hơi bị nhăn lại một chút, như ta có thể thấy trong hình.

UserPostedImage

Armstrong chụp tấm này với hình ảnh Aldrin là nhân vật chính, nhưng phần kính của Aldrin thì phản chiếu rõ hình ảnh cả hai người đang đứng trên Mặt Trăng. Bức ảnh này về sau trở thành bức ảnh do các sứ mệnh Apollo chụp được in lại nhiều nhất.

UserPostedImage

Quay trở lại bên trong Lunar Module Eagle, Armstrong cảm thấy xúc động vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau đó, ông giải thích rằng ông cảm thấy không có đủ thời gian để làm tất cả những gì họ muốn làm.

UserPostedImage

Ngày 21 tháng Bảy 1969

Phi hành đoàn tái nhóm khi Lunar Module Eagle được ráp trở lại với Columbia, là phi thuyền mà Michael Collins đã dùng để bay quanh Mặt Trăng. Collins chụp bức hình này ở phần phía xa của Mặt Trăng (là phần mà chúng ta từ Trái Đất sẽ không bao giờ nhìn thấy được) trong lúc Eagle tiến đến gần Columbia. Bạn có thể thấy Trái Đất nhô lên phía sau.

UserPostedImage

Đã tới lúc tăng tốc để rời khỏi Mặt Trăng và quay trở về, phi hành đoàn nhìn lại, chụp vài tấm hình khối đá xám khổng lồ trong không trung.

UserPostedImage

Ngày 22 tháng Bảy 1969

Phi hành đoàn trên đường trở về như những người anh hùng, và họ chụp vài tấm hình trong lúc lao gần về Trái Đất. Tuy khá khó để xác định rõ mọi thứ từ khoảng cách xa thế này, nhưng Nam Mỹ hiện lên như một lục địa tương đối rõ nét trong ảnh này.

UserPostedImage

Ngày 23 tháng Bảy 1969

Hôm nay, phi hành đoàn đi được đúng nửa đường từ Mặt Trăng về Trái Đất. Trong hình, bạn có thể thấy sa mạc Sahara trong màu cam chói loà.

UserPostedImage

Ngày 24 tháng Bảy 1969

Đã tới gần Trái Đất tới mức hình ảnh Hành Tinh Xanh không còn lọt vừa trong khung hình máy ảnh của phi hành đoàn nữa. Họ sẽ tiếp đất trong ngày hôm nay.

UserPostedImage

Bùm! Họ đã đáp xuống Thái Bình Dương an toàn, và được chuyển sang một tàu nhỏ để tẩy độc, sau đó sẽ được cách ly trong ba tuần.

Edited by user Tuesday, July 23, 2019 4:04:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12539 Posted : Tuesday, July 23, 2019 4:17:01 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Các căn hộ nhỏ bé đang lấn chiếm khu vực Mỹ Latin


Cecilia Barría

BBC Capital
19 tháng 7 2019

UserPostedImage

Mức lương trung bình thường không cho phép người lao động có thể mua những căn hộ lớn hơn gần trung tâm thành phố

Từ dân số đô thị quá đông đến giá nhà đất tăng vọt, một số kiến trúc sư đang chuyển sang làm nhà ở siêu nhỏ - nhưng chúng có thiết thực? Hay như nhà tù?

Ùn tắc giao thông ghê sợ và giá thuê nhà tăng vọt ở các thành phố lớn của Mỹ Latin đã tạo ra một cơ hội kinh doanh mới có lợi nhuận cao cho các nhà thầu xây dựng: căn hộ nhỏ xíu ở khu vực trung tâm, chủ yếu nhắm vào sinh viên và các chuyên gia trẻ tuổi.

Một số căn chỉ 10 m2 - xấp xỉ bằng diện tích đỗ cho 1 ô tô ở bãi đỗ.

"Đó là những căn nhỏ nhất ở vùng Mỹ Latin," Alexandre Frankel, giám đốc điều hành của Vitaco, công ty đứng sau một dự án căn hộ siêu nhỏ ở São Paulo, Brazil, nói. Một trong những tòa nhà của Vitaco, VN Higienópolis, đang thu hút nhiều người mua mặc dù việc xây dựng dự kiến sẽ kết thúc tận cuối năm nay.

Tuy nhiên, xu hướng hướng tới, những không gian sống nhỏ bé này không chỉ giới hạn ở São Paolo. Ở các thành phố như Buenos Aires, Bogota và Mexico City, việc đi làm có thể mất tới 3 tiếng. Mức lương trung bình thường không cho phép người lao động có thể mua những căn hộ lớn hơn gần trung tâm thành phố. Những người sống một mình thích hy sinh diện tích để đổi lấy thời gian.

Một số kiến trúc sư đã so sánh các căn hộ nhỏ xíu với các phòng giam. Tuy nhiên, những người khác lại coi chúng là một giải pháp có lợi nhuận cao cho một vấn đề nan giải ở đô thị mà nó sẽ chỉ tồi tệ hơn nữa.

Những người ủng hộ xu hướng mới cho rằng đó là một nhánh tự nhiên của nền kinh tế tự do (tạm thời), nơi những người trẻ tuổi làm việc độc lập, muộn sinh con và đổ xô vào không gian làm việc chung.

Do đó, các kiến trúc sư hiện đang thiết kế các tòa nhà kết hợp các căn hộ siêu nhỏ và các khu vực sinh hoạt chung lớn, trong đó cư dân có thể ngồi lại khi họ muốn giao lưu.

UserPostedImage

Ùn tắc giao thông ghê sợ và giá thuê nhà tăng vọt ở các thành phố lớn của Mỹ Latin đã tạo ra một cơ hội kinh doanh mới có lợi nhuận cao cho các nhà thầu xây dựng.

"Người ta ngủ trong căn hộ của mình, nhưng phần còn lại của tòa nhà cũng là một phần của ngôi nhà họ," Frankel nói với BBC World.

Công ty Frankel đã xây dựng nhiều dự án căn hộ siêu nhỏ ở São Paulo, nhưng không có dự án nào phá vỡ kỷ lục diện tích nhỏ 10 m2. Công ty này sẽ không thể xây dựng những không gian sống nhỏ như vậy trong tương lai, vì quy định sẽ không còn cho phép nữa. Tuy nhiên quy định lại cho phép xây dựng căn 11 m2. "Tôi sẽ làm chúng nhỏ hơn nếu tôi có thể," Frankel nói.

Khía cạnh pháp lý là cơ bản. Ở hầu hết các trung tâm lớn đô thị, luật pháp không cho phép xây dựng ở quy mô nhỏ như vậy.

Tuy nhiên, tại các thành phố như Tokyo, được biết đến với giá thuê nhà cao và là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới, bạn có thể tìm thấy những căn hộ siêu nhỏ chỉ rộng 8 m2.

'Các thành phố đang đẩy người dân ra ngoài'

Các căn hộ siêu nhỏ đã sinh sôi nảy nở ở các thành phố khác ở Mỹ Latin, nhưng với diện tích lớn hơn khoảng 20 m2.

Dân số quá đông và giao thông quá tải không phải là vấn đề mới ở khu vực này, nhưng chúng đã trở nên tồi tệ ở nhiều thành phố. Những vấn đề này, kết hợp với giá cả tăng và sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu đầy tham vọng, đã mở đường cho hiện tượng căn hộ siêu nhỏ - ít nhất là chừng nào còn nhu cầu.

Các dự án bất động sản tương tự đang diễn ra tại Buenos Aires, ở cả các khu phố cao sang lẫn khu vực dân trung lưu.

"Các sản phẩm của chúng tôi là dành cho những người trung lưu không có nhà ở và không có khả năng mua," Pablo Brodsky, giám đốc thương mại của Predial, một công ty bán các căn hộ siêu nhỏ có diện tích từ 18 đến 30 m2 có giá từ 40.000 USD trở lên. "Các thành phố đang đẩy người dân ra ngoài, các căn hộ siêu nhỏ ra đời là để giữ họ lại."

Tuy nhiên, Brodsky nói rằng mọi thứ đều có giới hạn. Chẳng hạn, bạn không thể xây những ngôi nhà nhỏ như những ngôi nhà ở São Paulo.

"Tôi sẽ không sống trong 10 m2," ông nói.

UserPostedImage

Alexandre Frankel, giám đốc điều hành của Vitacon - công ty đứng sau sự phát triển của các căn hộ siêu nhỏ 10 m2 ở Sao Paulo, Brazil

'Cho khách du lịch thuê'

Các công ty khác đã phát triển các dự án ở các khu vực độc quyền hơn, chẳng hạn như các khu phố Belgrano hoặc Palermo ở Buenos Aires. Chúng thường không dưới 20 m2 và giá từ 55.000 USD trở lên.

Người mua nhà này là các nhà đầu tư trong một số trường hợp để cho thuê trên các nền tảng như Airbnb, hoặc thuê làm văn phòng.

"Do sự mất giá của đồng peso, việc cho khách du lịch thuê trả bằng đô la là rất có lợi, thay vì cho thuê cả năm," Manuel Mel, giám đốc thương mại của Mel Propiedades, có trụ sở tại thủ đô Argentina, nói.

Các chuyên gia trẻ, và phụ huynh của các sinh viên đến từ những nơi khác trong nước, cũng mua những căn hộ này. "Chúng ở các vị trí thuận tiện, gần các ga tàu điện ngầm và họ có thể mua được vì nếu nhà là lớn hơn thì họ phải chờ đợi trong nhiều năm," Mel nói.

Các quy định cho phép xây dựng các căn hộ siêu nhỏ ở Buenos Aires đã được thông qua vài tháng trước, do đó, sắp tới sẽ có nhiều dự án loại này.

"Người ta cũng vẫn tìm mua các nhà diện tích lớn hơn," Mel nói.

Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn chưa được biểu hiện ở Mexico, giám đốc Jose Luis Madrigal của CADU Residencial nói với BBC Mundo. "Giá nhà đất đang tăng lên, đặc biệt là ở Mexico City, nhu cầu là cao và khả năng đáp ứng là chưa theo kịp."

Tuy nhiên, cư dân Mexico City vẫn đang tìm nhà có diện tích rộng hơn, tối thiểu là 65 m2. Nhưng xu hướng là các diện tích sẽ dần dần nhỏ đi, do giá cả tăng, sự phát triển dân số giảm đi và sự thay đổi điều kiện sống và làm việc vì nền kinh tế tự do (hoặc tạm thời, gig ecomomy).

Nhiều nhà là những nhà cũ được cải tân lại, Leonardo González, nhà phân tích tại cổng thông tin Propiedades.com cho biết. González nói thêm là có một nhu cầu về nhà nhỏ đến từ lớp trẻ thiên niên kỷ, vì với họ việc mua căn hộ là không dễ dàng gì.

"Nhiều người trong số họ thiếu an ninh thu nhập, và do đó không có điều kiện có được tài sản," ông giải thích.

Tình trạng như vậy cũng là hiển nhiên trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nơi mà nhà ở thỏa đáng ngày càng ngoài tầm với của một số lượng người ngày càng tăng. Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp và các chuyên gia trẻ tuổi đành chọn cách ở lại nhà của cha mẹ càng lâu càng tốt để tiết kiệm được tiền.

Những người khác, mệt mỏi vì bị kẹt trong ùn tắc giao thông, cuối cùng phải sống trong các căn hộ siêu nhỏ. Nhiều nhà quy hoạch đô thị, bị tai tiếng bởi ý kiến đó, thắc mắc tại sao không có chính sách quy hoạch nào được đề ra.

Dù thế nào, các siêu đô thị sẽ tiếp tục phát triển - và nhu cầu về nhà ở khó mà dừng lại.

Edited by user Tuesday, July 23, 2019 4:21:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#12540 Posted : Tuesday, July 23, 2019 9:06:26 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,155

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Lên đường loan báo Tin Mừng như thánh nữ Maria Mađalêna


7/21/2019 3:26:02 PM

22/07/2019 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên - Thánh nữ Maria Mađalêna (Ga 20, 1. 11-18)


UserPostedImage

Hôm nay cùng với Giáo Hội, ta hân hoan mừng lễ thánh Maria Mađalêna, một Vị Thánh vừa được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh nữ thành lễ kính. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ".

Thông báo viết : "Qua một bức thư thông báo việc thay đổi này – quy định trong Sắc lệnh ký ngày 03 tháng Sáu năm 2016, nhằm ngày lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Thư ký Bộ Phụng tự thánh và Kỷ luật các Bí tích, viết : quyết định trên đây muốn nói rằng chúng ta “phải suy tư sâu xa hơn về phẩm giá của phụ nữ, về Tân Phúc âm hóa, và về sự cao cả của mầu nhiệm Lòng Chúa thương xót".

Giáo hội Công giáo sẽ lần đầu tiên cử hành Lễ kính Thánh Maria Madalena với bậc Lễ Kính. Thông qua một Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự, vào ngày mồng 03 tháng 06 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ấn định rằng, kể từ ngày 22 tháng 07 này, Lễ kính Thánh Maria Madalena sẽ được Giáo hội cử hành với bậc Lễ Kính. Trước đây, ngày Lễ này chỉ được cử hành với bậc Lễ Nhớ buộc, tức Lễ bậc III. Vì thế, việc mừng Lễ Thánh Maria Madalena ở bậc Lễ Kính có nghĩa là vị Thánh này đã được nâng bậc.

Như là luận chứng cho việc nâng bậc Lễ đối với Thánh Maria Madalena, Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự viết: “Thánh Grê-gô-ri-ô Cả Giáo Hoàng đã gọi Thánh Maria Madalena là chứng nhân cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino gọi Thánh Nữ là Nữ Tông Đồ của các Tông Đồ. Còn các tín hữu trong thời đại chúng ta có thể tái khám phá ra Thánh Nữ như là mẫu gương cho sứ vụ của phụ nữ trong Giáo hội.”

Với việc được nâng bậc này, Thánh Maria Madalena được Giáo hội mừng kính ngang với các Thánh Tông Đồ trong Phụng Vụ (trừ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô được cử hành với bậc Lễ Trọng). Ngoài 12 vị Tông Đồ ra, Giáo hội Công giáo chỉ tưởng nhớ tới Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi, cũng như hai vị Thánh Sử, đó là Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca, ở bậc Lễ Kính mà thôi.

Với việc thay đổi về bậc Lễ, một số chi tiết cụ thể trong Phụng Vụ cũng được thay đổi theo. Học Viện Phụng Vụ của Thụy Sĩ đã nhấn mạnh tới yếu tố Tạ Ơn. Yếu tố này đã trở thành một trong những bài Thánh Ca mà chúng thuộc về một ngày Lễ Kính. Trên Website của mình, Học Viện này đã viết rằng: “Điều đặc biệt rõ ràng chính là cấu trúc của bài ca Tạ Ơn đối với đời sống và sứ vụ của vị Thánh trong các Kinh Tiền Tụng tương ứng, tức trong những Lời Ca khởi đầu phần Phụng Vụ Thánh Thể. Trong các Kinh Tiền Tụng về các Thánh, đời sống của các Ngài được nêu ra như là những nguyên nhân dẫn đến việc ca tụng Thiên Chúa. Vì các Thánh mà Thiên Chúa được cảm tạ và ngợi khen. Trong khi ở phần đầu của Kinh Tiền Tụng, chúng ta nêu ra những lý do để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta đứng đối diện với các Thánh, chiêm ngưỡng các Ngài và tạ ơn Thiên Chúa vì các Ngài, thì ở cuối Kinh Tiền Tụng, chúng ta lại đổi bên, chúng ta đặt mình vào hàng ngũ các Thánh, để cùng với các Ngài và các Thiên Thần, chúng ta hát mừng ngợi khen thiên Chúa trong kinh Sanctus, tức Kinh Thánh Thánh Thánh.”

Hiện tại, bản dịch chính thức của Kinh Tiền Tụng về Thánh Maria Madalena vẫn chưa có ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả trong một số ngôn ngữ quan trọng với Giáo hội, chẳng hạn như tiếng Đức. Sở dĩ như thế là vì người ta phải lưu tâm đến những nét tinh tế của ngôn ngữ. Một trong những khái niệm mang nhiều sắc thái tinh tế nhất trong bản Kinh Tiền Tụng này chính là từ „apostola“ và „apostolatum officiom“. Đây là lần đầu tiên trong một bản văn Phụng Vụ chính thức, một người phụ nữ được mô tả là “apostola” (tạm dịch là Nữ Tông Đồ), và sự tinh tế này đã có ngay ở trong tiêu đề của Kinh Tiền Tụng: “Præfatio: de apostolorum apostola” (tạm dịch là: Kinh Tiền Tụng: Nữ Tông Đồ của các Tông Đồ). Sau đó, trong chính bản văn của Kinh Tiền Tụng này cũng còn được viết rằng, Chúa Ki-tô đã đem lại vinh dự cho Thánh Nữ trước mắt các Tông Đồ qua việc trao cho Thánh Nữ “sứ vụ Tông Đồ”. Thực ra, bởi sự tinh tế của nó, nên thuật ngữ “apostolatus officium” không thể được dịch một cách dễ dàng. Do đó nếu dịch thuật ngữ ấy là “sứ vụ Tông Đồ”, thì cách dịch này cũng chưa đủ rõ ràng.

Thánh sử Luca (Lc 7, 43-48) đã nói đến Maria Madalêna được Chúa Giêsu trừ quỉ cho. Thánh nữ là một trong số phụ nữ đã theo Chúa trong các cuộc hành trình của Người. Hiện diện trên đồi Calvê, ngài cũng thuộc vào số các bà đem dầu thơm đến mồ xức xác Chúa. Ngài là người đầu tiên báo tin cho các môn đệ biết ngôi mộ trống. Trở lại mộ ngay sau đó, ngài đã thấy và nói truyện với các thiên thần. Sau cùng, ngài đã nhận ra Đấng Phục Sinh mà thoạt đầu ngài tưởng là một bác làm vườn (Ga 20, 1-18).

Maria Bêtania, là chị em của Matta và Lazarô đã ngồi dưới chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người, trong khi Matta bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Thế mà ngài là người đã chọn phần tốt nhất, phần chiêm niệm (Lc 10,38-42). Khi Chúa Giêsu đến cứu sống Lazarô, thánh nữ vẫn giữ một phần tương tự. Ngài ngồi tại nhà cho tới khi Matta kêu ngài tới gặp "Thầy". Ít ngày sau, ngài đã xức dầu Chúa Giêsu (Mt 26, 6-13).

Thánh nhân có diễm phúc được đứng dưới chân thập giá (Ga 19, 25), chứng kiến cảnh tượng táng xác Chúa Giêsu, đồng thời cũng là người đầu tiên ra mộ vào ngày thứ nhất trong tuần. Qua đó, chúng ta thấy, đối với Maria Mađalêna, Chúa Giêsu là tất cả, mất Ngài thì thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Tâm hồn bà chìm trong nước mắt: "Sao bà khóc" (Ga 20, 13.15).

Bước ngoặt đổi mới hoàn toàn cuộc đời Maria Mađalêna khi bà nghe tiếng Đức Kitô gọi: "Maria", tiếng gọi quen thuộc và chứa chan tình thương ấy không chỉ là gọi tên, nhưng vượt xa hơn, đưa bà trở về với thực tại, thực tại thấy Đấng Phục Sinh. Bao thương đau, mất mát, trống rỗng giờ được đong đầy bằng tình yêu, niềm vui mừng, hạnh phúc vì được gặp chính Đức Giêsu Phục Sinh. Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi một cách đặc biệt để cộng tác vào chương trình của Chúa bằng những cách thức thật khác nhau. Nhưng như Maria Mađalêna chúng ta đều mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến mọi nơi và cho mọi người, nhất là những người chưa đón nhận Chúa.

Thánh Maria Mađalêna là chứng nhân đầu tiên của việc Chúa sống lại, và là người loan báo Tin mừng ấy cho các Tông đồ.

Thánh nữ Maria Mađalêna là một người phụ nữ rất đặc biệt, bởi vì theo Tin Mừng thánh Máccô thuật lại “Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình trong một phiên tòa hết sứ bất công, người ta bắt Chúa vác thập giá lên đồi Gongôtha, lúc đó các môn đệ như rắn mất đầu, các ông sợ sệt, nhát đảm, lẩn trốn, họ chỉ đứng xa xa để không ai có thể nhận ra họ. Trên núi Sọ, trên đồi Gongôtha, thánh Máccô viết : "Nhưng cũng có mấy người phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trng đó có bà Maria Mađalêna, bà Maria Mẹ các ông Giacôbê thứ và Gioxết, cùng bà Salômê.Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi Người còn ở Galilêa. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giêrusalem,cũng có mặt tại đó" (Mc 15, 40-41).

Việc các người phụ nữ có mặt trên cuộc hành trình đi lên núi Sọ của Chúa Giêsu, nói lên lòng đạo đức, thánh thiện, nhiệt thành và đồng thời biểu lộ sự can đảm, anh hùng của giới phụ nữ. Các bà không sợ nguy hiểm, không nhát đảm, không thối lui dù rằng các bà biết Thầy mình sẽ phải chết…Tính anh hùng của các người phụ nữ, đặc biệt của Thánh nữ Maria Mađalêna cho chúng ta hay Mađalêna đã được Chúa yêu nhiều, bà hết lòng đáp lại tình yêu vô biên của Chúa. Tội của Thánh nữ lớn lao thật nhưng Tình Thương của Chúa còn to lớn hơn gấp bội, khiến Thánh nữ hết lòng vì Chúa. Ngài không sơ bị bắt bớ, bỏ tù, giết chết nhưng như lời Thánh Phaolô nói : "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" (2 Cr 5, 14),

Thánh nữ đã có mặt trên mọi nẻo đường Chúa đi. Thánh nữ Maria Mađalêna là người phụ nữ đầu tiên được Chúa Giêsu phục sinh cho biết Ngài đã sống lại (Mc 16, 9). Thánh nữ theo như Thánh Mác cô nói “đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ". Cụm từ được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ diễn tả bà mắc phải nhiều tội tầy trời, nhiều tội to lớn. Được yêu nhiều, bà phải đáp trả nhiều. Do đó, bà có mặt dưới chân thập giá cùng với Mẹ Maria và Thánh Gioan. Bà đã ngồi trước mộ Chúa Giêsu cùng với bà Maria vơ ông Clêophas. Chính vì yêu nhiều, đáp trả tình thương vô biên của Chúa, Thánh nữ Maria Mađalêna đã được Chúa hiện ra đầu tiên khi Ngài từ cõi chết sống lại và chính Chúa phục sinh trao cho Thánh nữ sứ mạng loan báo Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ và nhiều người (Mc 16, 10 ; Ga 20, 17)

Thánh nữ Maria Mađalêna là người đầu tiên được xem thấy Đức Chúa Giêsu phục sinh và là người đầu tiên đem Tin mừng phục sinh đến cho các tông đồ. Thánh nữ có thể giúp chúng ta loan báo cũng Tin mừng ấy qua việc sống cuộc đời vui tươi và đầy lòng tin tưởng.

Huệ Minh

Tri ân đạo trưởng Hồi Giáo anh hùng cứu mạng 262 người Công Giáo


Đặng Tự Do

23/Jul/2019

UserPostedImage

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã trao tặng Giải thưởng Tự do Tôn giáo Quốc tế lần đầu tiên của Hoa Kỳ cho một Imam Hồi Giáo người Nigeria.

Lúc 3g chiều ngày 23 tháng 6 năm 2018, Imam Abubakar Abdullahi, đã liều mạng sống mở cửa đền thờ Hồi Giáo ở làng Barkin Ladi, bang Plateau, và cả nhà ở của ông ở gần đó để che chở cho 262 người Công Giáo đang bị bọn khủng bố Fulani lùng giết.

Trước khi lên đường sang Hoa Kỳ nhận giải thưởng, ông đã được Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và Phó Tổng thống Yemi Osinbajo tiếp kiến. Tổng thống nói rằng “qua hành động này, quốc gia Nigeria đã viết tên mình bằng vàng trên trường quốc tế và hành động này sẽ gây được tiếng vang ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào có cuộc thảo luận về sự khoan dung tôn giáo, cũng như tình thân ái giữa Kitô hữu và người Hồi giáo trong nước và trên thế giới”.

Vị giáo sĩ Hồi giáo 83 tuổi cho biết thêm như sau:

“Lúc xảy ra vụ tấn công, đền thờ Hồi Giáo chúng tôi đang được mở, cho nên tôi bảo những Công Giáo hãy chạy vào bên trong lẫn vào các tín hữu Hồi giáo và chạy cả vào nhà tôi để trú ẩn. Chúng tôi yêu cầu mọi người nằm xuống để tránh đạn đang bay tứ phía. Khi những kẻ tấn công che mặt xông đến, tôi sụp xuống van xin họ, khóc lóc và cuối cùng họ đã bỏ đi.”

Sau các cuộc tấn công, mọi người vẫn ở trong đền thờ Hồi Giáo,và chia sẻ bữa ăn cùng nhau trước khi được di chuyển đến một trại tị nạn.

Phát biểu trong lễ trao giải thưởng, Imam Abubakar Abdullahi nói:

“Không ai có bất cứ lý do nào để đặt vấn đề về sự tồn tại của người khác. Chúng ta phải đón nhận sự khác biệt và phấn đấu sống hòa bình với nhau ở mọi nơi trên thế giới. Nếu Chúa muốn chúng ta giống hệt nhau, Ngài đã làm như thế, nhưng thánh ý Ngài đã muốn đưa chúng ta đến gần nhau và sống chung với nhau trong hòa bình. Thông điệp của tôi là chúng ta phải trân trọng nhau. Hãy tôn trọng luật lệ, sống xả kỷ và bênh vực cho hòa bình. Chúng ta có xung đột vì chúng ta tham lam và tự quy hướng vào chính mình là những điều chỉ dẫn đến xung đột và tàn phá.”

Từ tháng Giêng 2018, bạo lực đã bùng lên dữ dội tại Nigeria với các cuộc tấn công khủng bố của nhóm Hồi Giáo cực đoan Fulani. Từ đó đến nay, ít nhất 1,300 người đã bị giết.

Từ sự thù hận đến khám phá ra tình yêu
của Thiên Chúa.


Giuse Thẩm Nguyễn

19/Jul/2019

UserPostedImage

Cuộc đời của anh đã thay đổi khi Chúa Giê-su trở thành “Người Chủ Lớn” của mình.

Tim Guénard đã bị mẹ mình bỏ rơi khi mới hai tuổi. Cha của anh, một người nghiện rượu, nóng nảy và đánh đập anh. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn khi người ta đem anh vào viện mồ côi. Người quản lý viện đã thốt nên rằng “Chúng tôi biết làm gì với đứa trẻ như thế này? Cha nào con ấy mà.”

Tim lớn lên với đầy lòng hận thù và bạo loạn, anh muốn giết cả người cha ruột của mình. Anh nói rằng “Hận thù luôn cháy bỏng trong lòng tôi.” Anh tìm cách trốn khỏi viện mồ côi và cuối cùng sống lang thang trên đường phố Paris. Anh đã gặp được những người tốt dạy cho anh biết đọc, cũng như gặp những người xấu dạy anh ăn cắp và lợi dụng anh để kiếm tiền.

Cuộc đời của Tim dường như là một sự thất bại hoàn toàn cho đến cái ngày mà anh gặp được những người nhìn anh với trái tim yêu thương. Một vị thẩm phán cho anh cơ hội để chuộc tội. Rồi anh gặp những người khuyết tật và đó chính là “điểm kích hoạt” đã thay đổi cuộc đời của anh. Một trong những người đó là Vianney, người đầu tiên đã thuần hóa bạo lực của anh và giới thiệu anh cho Chúa Giê-su, người “Chủ Lớn”. Một linh mục đã chỉ cho anh thấy tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa và cuộc đời của Tim đã vươn lên như chiếc bong bóng bay gặp gió.

Anh đã được tự do khỏi gánh nặng của bạo lực. Anh biết tha thứ cho chính mình và học cách để yêu. Anh đã kết hôn với cô Martine và trở thành người cha của bốn đứa con. Anh cũng đã tha thứ cho người cha của mình. Anh nói rằng “Hôm nay, tôi nói rằng Thiên Chúa đã không phạm có một sai lầm nào. Tại sao? Bởi vì tôi là một người hạnh phúc.”

Bãi Tư Chính: Trung Quốc ‘tinh vi’, Việt Nam ‘yếu thế’?


Quốc Phương

BBC News Tiếng Việt
1 giờ trước

UserPostedImage

Trung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu 'nghiên cứu' Hải Dương Địa Chất, đưa vào các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông và khu vực

Bãi Tư Chính là vấn đề "rất rắc rối" và Trung Quốc muốn thử nghiệm một cách chơi mới khi "thử phản ứng" của Việt Nam và các nước, nhưng dù phản ứng thế nào, Việt Nam đều 'thua' Trung Quốc, theo một nhà nghiên cứu chính trị và Trung Quốc học thuộc Đại học Maine Hoa Kỳ.

"Vấn đề Bãi Tư Chính cũng rất rắc rối, nhưng tôi muốn chú trọng vào vấn đề này là Trung Quốc thăm dò coi Việt Nam phản ứng như thế nào. Mà phản ứng như thế nào thì Việt Nam cũng thua Trung Quốc," Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận với BBC Tiếng Việt hôm 19/7/2019, bên lề một Hội thảo tư về Việt Nam học ở Porto Bồ Đào Nha.

Và ông giải thích quan điểm của mình và phân tích các kịch bản tình huống:

"Tại sao tôi nói như vậy? Trước hết, thực ra chúng ta không biết nhiều thông tin chính xác là Trung Quốc đang làm gì. Đáng lẽ chính phủ Việt Nam phải đưa ra những thông tin đó thì những người như chúng tôi mới có thể đánh giá được.

"Nhưng tôi giả dụ là những tàu của Trung Quốc đi sang, họ làm việc đó để xem Việt Nam phản ứng như thế nào. Nếu Việt Nam phản ứng mạnh mà những nước khác nhìn vào, thì Trung Quốc nói đây là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề song phương.

"Nhưng nếu Việt Nam không phản ứng hay phản ứng nhẹ nhàng, mà các nước khác không phản ứng, thì Trung Quốc cũng nói đây là vấn đề song phương. Mà nhất là mỗi năm, Việt Nam đều đưa nhiều người sang Trung Quốc.

UserPostedImage

Tàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014

"Kỳ này như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, sang và bà nói bất cứ chuyện gì giữa Việt Nam và Trung Quốc chúng ta đã đồng ý chúng ta sẽ giải quyết vấn đề một cách yên lành thế này, thế kia.

"Khi Việt Nam nói như vậy, thì Việt Nam đã nói là vấn đề này là vấn đề song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thành ra vấn đề Biển Đông hay vấn đề Trường Sa, hay Hoàng Sa, là Việt Nam thua Trung Quốc ở chỗ đó."

'Họ đẩy từ từ'

Theo nhà nghiên cứu này, Trung Quốc tất nhiên không muốn đây là vấn đề đa phương, Giáo sư Long nói tiếp:

Nhiều nước trên thế giới đi ngang Biển Đông, nhưng Việt Nam lại rụt rè. Thành ra, Trung Quốc bây giờ càng ngày càng đẩy
Giáo sư Ngô Vĩnh Long

"Họ muốn đây là vấn đề song phương, mà vấn đề song phương thì các nước khác không được dính líu vào. Chỉ là giữa Trung Quốc với Việt Nam thôi. Thì vấn đề này Việt Nam phải suy nghĩ, vì trong mười mấy năm qua chúng tôi nói là Việt Nam phải cố gắng đa phương hóa vấn đề Biển Đông.

"Là bởi vì nhiều nước trên thế giới đi ngang Biển Đông, nhưng Việt Nam lại rụt rè. Thành ra, Trung Quốc bây giờ càng ngày càng đẩy. Trung Quốc đẩy rất là 'hay', không những ở Biển Đông mà cả ở Đài Loan nữa. Họ đẩy từ từ.

"Ví dụ như Đài Loan, ngày xưa, thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc nói rằng là người Trung Quốc ở Đài Loan và người gốc Trung Quốc ở Đài Loan và người Trung Quốc ở lục địa đồng ý là chỉ có một nước Trung Quốc, không có nói gì vấn đề là Đài Loan thuộc về Trung Quốc.

"Nhưng Trung Quốc đẩy từ từ, bây giờ nói là Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, mà những nước khác không nói gì, thì nghĩa là cái gì Trung Quốc nói thì cũng giống như là giữa Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý, nhưng mà không phải như vậy.

UserPostedImage

Người biểu tình Philippines đòi Trung Quốc chấm dứt xâm lược và Trung Quốc rút ra khỏi vùng Biển của Philippines

"Công bố Thượng Hải là những người Trung Quốc ở Đài Loan và những người Trung Quốc ở Trung Quốc đồng ý là chỉ có một Trung Quốc," nhà nghiên cứu từ Đại học Maine, Hoa Kỳ nói.

'Duterte hoàn toàn đúng'

Khi được hỏi nếu Trung Quốc tiếp tục sử dụng cách thức của nước lớn, nước mạnh để 'đe dọa', hay là 'thử' nước nhỏ như vậy, thì có nghĩ tới việc chính họ gặp phải rủi ro nào không, trong bối cảnh một cường quốc thường xuyên hiện diện ở khu vực, Hoa Kỳ, nay đặt dưới lãnh đạo của ông Donald Trump, Giáo sư Ngô Vĩnh Long trả lời:

Mỹ lại không dám thách thức chuyện đó, thì Duterte thấy rằng mấy anh (Mỹ) đùa thôi. Anh đùa thì làm sao tôi tin anh được?
Giáo sư Ngô Vĩnh Long

"Trump thì sẽ không làm gì, Trump thì hôm nay nói thế này, ngày mai đổi ý thế kia. Mà Trump là một người chuyên nghĩ đến cái lợi trước mắt, cho nên cái lợi trước mắt đối với Trung Quốc như vậy là bao nhiêu công ty, hãng ở bên Mỹ buôn bán với Trung Quốc.

"Trump nói phía ngoài như thế thôi, nhưng chúng ta thấy vấn đề Huawei thế này, thế kia như thế thôi, nhưng Trump sẽ cho các công ty đó bán hàng, nên không thể dựa vào Trump được.

"Mà kể cả với các đồng minh cũ, lâu nay ở bên châu Âu, kể cả những tổ chức đa phương như là Nato thế này, thế kia, Trump cũng chẳng cần, thì một nước Việt Nam nhỏ bé xa, không có lợi ích kinh tế lớn bằng Trung Quốc, thì Việt Nam không thể dựa vào Mỹ trong lúc này được."

UserPostedImage

Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có lý khi 'thách thức' Mỹ dám đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông

Gần đây, đối lại với các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực, một số quốc gia trong vùng đã bày tỏ thái độ, như Malaysia và Philippines, riêng với trường hợp của Philippines - quốc gia đã thách thức Mỹ thực hiện thỏa thuận đồng minh Mỹ - Philippines, để có hành động cụ thể như đưa hạm đội Bảy và lực lượng Mỹ thách thức trực tiếp Trung Quốc.

Về động thái này của lãnh đạo Philippines, Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận:

"Với Philippines, tôi thấy Rodrigo Duterte hoàn toàn đúng, là bởi vì Mỹ trong quá khứ đã không để ý đến vấn đề Philippines bị khó khăn với Trung Quốc. Thì bây giờ đối với Trump mà như vậy, Duterte thách thức là Mỹ muốn làm gì, thử thách thức (Trung Quốc) coi, hãy cho tôi biết, nhưng Mỹ có làm gì đâu?

"Rồi hải quân của Mỹ đi vòng vòng các đảo, gọi là các đảo nhân tạo, thì đi ngoài khu vực 12 dặm, không phải là đi vào phía trong 12 dặm. Nhưng những đảo gọi là đảo nhân tạo đó do là những chỗ bị ngập nước khi thủy triều lên cao, thì chỉ được 15 mét, để cho không bị sự cố.

"Chỉ 15 mét thôi, nhưng Mỹ lại không dám thách thức chuyện đó, thì Duterte thấy rằng mấy anh (Mỹ) đùa thôi. Anh đùa thì làm sao tôi tin anh được?" Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói với BBC News Tiếng Việt từ Porto, Bồ Đào Nha.

Sự thờ ơ với chính trị là bỏ mặc tương lai


UserPostedImage

Kiến Minh
(Danlambao)

Nếu hỏi tôi rằng; Trong thế kỷ 21 này dân tộc nào thờ ơ với tương lai nhất - thì tôi ngậm ngùi trả lời là dân Việt. Sự thờ ơ vứt bỏ tương lai của mình của thế hệ con cháu của người Việt được thể hiện bằng những thái độ và hành động của mỗi công dân Việt hôm nay.

Tại sao lại nói như vậy? Vì ở xã hội Việt Nam này họ không được dạy và giáo dục trách nhiệm của con người với Đất Nước, Tổ Quốc nơi mình sống và sinh ra.

Đầu tiên là đại bộ phận không biết đến những khái niệm và trách nhiệm của mình do sự giáo dục và tuyên truyền mụ mị thì tôi không trách và đặt hy vọng về họ.

Nhưng với những người có kiến thức, nhiều chữ hoặc những công dân bình thường hiểu và biến được những quyền và trách nhiệm của mình vẫn thờ ơ, vẫn im lặng và vẫn bỏ mặc, vẫn nhắm mắt "mũ ni che tai" với trách nhiệm của mình.

Những người ấy trong xã hội họ có kiến thức có tài năng có sức ảnh hưởng xã hội nhưng họ vẫn bỏ mặc tương lai, họ lao vào công việc lập thân lập nghiệp mà quên hết trách nhiệm của mình với đất nước với môi trường cho thế hệ tương lai sau này.

Dù dân tộc Việt đang bi cai trị bởi chế độ độc tài, bán nước sẵn sàng bán rẻ Tổ Quốc và Nhân Dân của mình để giữ quyền cai trị. Tôi nghĩ với trình độ và khả năng của họ, họ đủ biết điều đó nhưng vì điều gì mà họ không tỏ thái độ và hành động chống lại những điều đó.

Đó là họ vẫn chưa bước qua nỗi sợ hãi và ích kỷ của bản thân, họ ra sức làm việc, buôn bán kinh doanh bằng mọi cách và mọi giá để được sung túc cho mình và gia đình trong chỉ thế hệ này.

Nhiều người mãi mê kiếm tiền để định cư nước ngoài nơi có môi trường an lành và tốt hơn cho họ và con cái sau này và suy nghĩ rằng Tổ Quốc mình vẫn ở đó, mình có tiền lâu ngày về thăm lại Tổ Quốc quê hương cội nguồn là được rồi. Nhưng mà họ không nghĩ tới rằng lúc đó Tổ Quốc còn không và nó sẽ như thế nào khi ta quay về vì chúng ta đã thờ ơ bỏ mặc Tổ Quốc ấy thì nó sẽ ra sao?

Một dân tộc mà thờ ơ vô cảm với Đất Nước thì trong công cuộc "Toàn Câu hóa" này thì sự đồng hóa và hòa tan là rất nhanh.

Tổ Quốc Việt Nam lại được sắp đặt ngay bên cạnh bên một nước có chính sách bành trướng và độc tài như Trung Quốc thì viễn cảnh bị lệ thuộc, bị sát nhập và hán hóa là vấn đề hiện rõ.

Với sự bán rẻ Tổ Quốc của chế độ CSVN, với âm mưu bành chiếm Hán hóa sát nhập của Trung Quốc thì viễn cảnh Tổ Quốc chỉ là một vùng đất một khu tự trị hành chính và kinh tế, nơi những con người không còn cội nguồn. Nơi mà bệnh tật và đói nghèo lạc hậu giống nòi suy nhược. Nơi những mảnh đất đầy hóa chất độc hại, những thắng cảnh thiên nhiên hoang tàn, ô nhiễm...

Đó là những viễn cảnh mà tôi không dám nghĩ tới, nhưng với những gì ở hiện tại điều đó có thể không phải là hoang tưởng.

Vậy chúng ta cần phải làm gì?

Chúng ta ở đây là ai? Là những con người Việt giống nòi Lạc Việt ở khắp mọi nơi trên trái đất này cần phải thức tỉnh để đưa dân tộc thoát khỏi cảnh bỏ mặc tương lai này.

Những diễn biến gần đây liên quan đến việc chủ quyền Tổ Quốc bị xâm phạm thì nhân dân trong đó có những người có ảnh hưởng xã hội và một công dân bình thường đã tỏ thái độ và hành động những gì?

24.07.2019
Kiến Minh
danlambaovn.blogspot.com

Kinh tế Trung Cộng cạn hơi


Ngô Nhân Dụng

July 24, 2019

UserPostedImage

Trong Tháng Sáu vừa qua, cả nhập cảng lẫn xuất cảng của Trung Quốc đều xuống. Trong hình, cảng Thanh Đảo ở phía Đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Năm 2007, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 14.23% một năm và liên tiếp nhiều năm tiếp tục phát triển hơn 10%. Năm 2011, tỷ lệ tăng trưởng xuống 9.5%, dưới 10% nhưng vẫn ngoạn mục. Nhưng sau đó con tàu kinh tế bắt đầu giảm tốc, năm 2014 chỉ còn 7.3%, năm ngoái xuống 6.6%.

Sau đó, mỗi ba tháng người ta lại thấy kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ. Trong quý thứ nhì năm 2019, Tháng Tư đến Tháng Sáu, chỉ phát triển được 6.2%, tỷ lệ thấp nhất kể từ Tháng Ba, 1992, gần ba chục năm.

Những con số chính thức chắc chắn không đúng sự thật. Giáo Sư Hướng Tùng Tộ (Xiàng Sōngzuò, 向松祚), Đại Học Nhân Dân, Bắc Kinh, từng làm cho Ngân Hàng Nông Nghiệp và Ngân Hàng Nhân Dân, cho biết một tài liệu phổ biến nội bộ ước lượng tỷ lệ tăng trưởng năm ngoái chỉ có 1.67% chứ không phải 6.6% như báo cáo chính thức (theo Cary Huang, South China Morning Post). Trong cả bức tranh tăm tối đó chỉ có một điểm sáng, là kinh doanh tư nhân vẫn mạnh hơn khu vực quốc doanh mặt dù bị các ngân hàng kỳ thị.

Không phải chỉ giảm tốc độ, bộ máy kinh tế của Cộng Sản Trung Quốc hết đang dần dần cạn hơi. Trong Tháng Sáu vừa qua, cả nhập cảng lẫn xuất cảng của Trung Quốc đều xuống. Nhiều lãnh vực thực sự đang xuống, như khi các nhà máy đóng cửa để dọn cơ sở sản xuất qua các nước Đông Nam Á vì lương công nhân ở đó thấp hơn. Gần đây còn thêm lý do qua nước khác thì không bị Mỹ đánh thuế.

Tại sao bộ máy kinh tế Trung Cộng chạy hết hơi?

Kinh tế học có một định luật “Năng suất giảm dần” (the law of diminishing returns).

Thí dụ, bà chủ một tiệm phở đặt thêm một cái bàn và thuê thêm một nhân viên thì một thời gian sau tiền lời có thể tăng lên. Đặt thêm một cái bàn và thuê một nhân viên nữa thì chắc tiền lời cũng tăng, nhưng số tăng không cao bằng lần đầu. Tăng lên ba, lên bốn, tỷ lệ tiền lời giảm xuống dần dần. Sẽ tới lúc lợi nhuận không thay đổi mà có thể xuống.

Kinh tế Trung Quốc tăng vọt lên từ thời Đặng Tiểu Bình không có gì lạ; vì với chính sách tư bản hóa khiến có thêm bao nhiêu người đang ngồi ngáp ruồi hay nằm ngủ bỗng dưng đứng dậy, kiếm việc làm ăn. Trước kia họ có muốn cũng không được phép làm gì cả.

Giới có tiền kinh doanh và cửa hàng, thêm cả tiền từ Đài Loan, Hồng Kông và các nước khác đổ vào. Nông dân kéo ra thành phố làm công nhân các nhà máy mới. Trong suốt hai chục năm sau đó, kinh tế Trung Quốc vọt lên nhờ tiền vốn được khai thác (tư bản) tăng lên và số người làm việc tăng lên. Tăng vốn đầu tư, tăng số nhân lực, đó là hai yếu tố chính thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng từ số không lên trên 10%. Lợi tức theo đầu người hiện nay lên tới $14,000 một năm (hoặc $18,000 tính theo lối khác), có thể coi là “trung lưu.”

Nhưng “Định luật năng suất giảm dần” thấy có hiệu lực từ năm 2011 đến giờ; tốc độ phát triển xuống dần dần. Tỷ lệ tăng trưởng thật ở Trung Quốc chắc chắn thấp hơn con số chính thức; khó cao hơn 4%, theo Giáo Sư Loren Brandt, đại học University of Toronto, chuyên gia nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Điều đáng nhớ là những quốc gia khác ở Á Đông cũng trải qua một thời kỳ “cất cánh,” phát triển nhanh, rồi giảm dần tốc độ như vậy.

Kinh tế Đài Loan, Nam Hàn, và Nhật Bản sau chiến tranh, bắt đầu tăng trưởng với tốc độ cao trong mấy thập niên. Từ năm 1970 Nhật bắt đầu giảm tốc, đến giữa thập niên 1980 thì tới lượt Nam Hàn.

Nhưng hiện tượng đáng chú ý là ba nước trên đã kéo dài thời kỳ tăng trưởng lâu hơn; khi so sánh với họ thì kinh tế Trung Quốc đã giảm tốc sớm hơn.

Khi dân Đài Loan đạt được mức lợi tức theo đầu người (per-capita income) cỡ trung lưu, tương đương với dân Trung Quốc hiện nay, thì nền kinh tế vẫn chạy thêm 7.5% một năm. Đại Hàn Dân Quốc vẫn tăng thêm 6.3% một năm, và Nhật Bản 4.7%.

Các nước Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn có một lợi thế mạnh hơn Trung Quốc nữa, là thời kỳ cất cánh của họ dựa trên tư nhân; những nhà kinh doanh này chỉ đầu tư khi thấy có lợi lâu dài. Trong khi đó Cộng Sản Trung Hoa dựa trên những cuộc đầu tư của nhà nước. Nhà nước muốn tỷ lệ phát triển cao thì đổ tiền vào các công trình xây cất nhà ở, làm đường, cầu, đường xe lửa, và các hạ tầng cơ sở khác. Nhưng đến một lúc nào đó, những con đường và cây cầu xây thêm không mang lại ích lợi kinh tế nào đáng kể, nhiều khu gia cư bỏ trống không người thuê. Đầu tư thêm mà năng suất không lên!

Trở lại hai yếu tố giúp cho kinh tế Trung Quốc lên mấy chục năm qua: Tư bản lên, đầu tư nhiều hơn; và lực lượng lao động cũng tăng. Trong lục địa Trung Quốc hiện nay, số nhân dụng không thể gia tăng nữa. Trái lại, số người trong tuổi làm việc không tăng lên mà lại bắt đầu xuống. Số nông dân kéo ra thành phố không tăng lên nữa. Trung Quốc còn đang bị các nước trong vùng Đông Nam Á cạnh tranh thu hút mất vốn đầu tư và công việc làm.

Trong các nền kinh tế bình thường, khi hai yếu tố sản xuất tư bản và lao động bắt đầu cạn thì làm cách nào tiếp tục phát triển?

Các nước Âu Mỹ và Nhật Bản cho thấy kinh nghiệm của họ: Phải gia tăng năng suất lao động. Nếu số người làm việc vẫn như cũ nhưng người làm việc giỏi hơn trước, thì tổng số sản xuất vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn đã giữ được mức tăng trưởng cao sau khi đã đạt mức lợi tức trung lưu là vì họ gia tăng năng suất. Không có một chính phủ nào ra lệnh và đặt chỉ tiêu cho các xí nghiệp và công nhân phải tăng năng suất. Các nhà kinh doanh tự động muốn cải thiện, vì họ phải cạnh tranh ráo riết. Người lao động phải hoc hỏi những cách làm việc mới, sử dụng máy móc mới, cũng hoàn toàn vì lợi ích cho mình.

Kinh tế Mỹ liên tục tăng trưởng trong hàng chục năm qua là nhờ kỹ thuật tin học giúp năng suất rất nhiều ngành lên cao. Lực lượng lao động được phân bố lai cho hợp lý: Tăng thêm số công nhân làm việc trong các ngành năng suất cao, các công nghệ tân tiến; đồng thời giảm bớt số người làm việc trong các ngành chậm lụt mà năng suất không thể tăng nhanh được, như kỹ nghệ may, dệt. Tính trung bình, năng suất lao động ở nước Mỹ lên nhanh hơn các nước khác.

Ở Trung Quốc, đảng Cộng Sản làm ngược lại. Khi thấy kinh tế lên đến trình độ trung luu, thay vì thúc đẩy cho kinh tế tư doanh phát triển thì Chủ Tịch Tập Cận Bình và giới lãnh đạo đảng lại lo củng cố lãnh vực quốc doanh. Các xí nghiệp quốc doanh được ngân hàng ưu đãi khi vay nơ, trong khi giới tư doanh phải vay từ ngoài ngân hàng với lãi suất cao gấp nhiều lần. Trong Tháng Năm, 2019, tổng số tài sản các doanh nghiệp nhà nước của Trung Cộng đã tăng 8.8% so với năm ngoái, lên tới 192 ngàn tỷ đồng nguyên.

Nếu Cộng Sản Trung Quốc muốn cưỡng lại, giảm bớt tác dụng của “Định luật năng suất giảm dần” thì họ phải làm gì?

Phải để các doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh theo quy luật thị trường, phải cho kinh tế tu doanh tự do phát triển. Nhưng làm như vây tức là bỏ luôn các giáo điều Marx, Lenin và Mao Trạch Đông. Cho nên ông Tập Cận Bình không dám làm. Cứ theo chính sách cũ như thế thì bộ máy kinh tế nước Tàu không những cạn hơi dần dần mà còn đi tới chỗ bế tắc.

(Ngô Nhân Dụng)

Hồng Kông : Khi xã hội đen
được huy động trấn áp biểu tình


Anh Vũ

23-07-2019

UserPostedImage

Một số người mặc áo trắng, đeo khẩu trang tấn công người biểu tình ở một nhà ga Hồng Kồng, ngày 21/07/2019.

Thời sự được các báo Pháp nhất loạt quan tâm chú ý là Hồng Kông với vụ tấn côngbạo lực vào người biểu tình đòi dân chủ tối Chủ Nhật 21/07. Lần này tác giả vụ tấn công người biểu tình không phải cảnh sát mà là những kẻ côn đồ, xã hội đen.

Hầu hết các tờ báo chính của Pháp đều có bài viết về sự kiện này. Le Monde khẳng định « những kẻ phá phách của hội Tam Hoàng tấn công người biểu tình ». Le Figaro nói cụ thể hơn : « các nhà hoạt động dân chủ tố cáo cảnh sát thông đồng với mafia được Bắc Kinh hậu thuẫn ». Libération chạy tựa bài viết : « Tại Hồng Kông, bóng hội Tam hoàng bao phủ trên các cuộc trấn áp ». Ngay cả nhật báo kinh tế Les Echos cũng không thờ ơ, đồng thanh lên tiếng với bài viết : « Tại Hồng Kông, cảnh sát để cho các băng đảng vũ trang đánh người biểu tình ».

Sự kiện diễn ra trong cuộc biểu tình của người Hồng Kông tối Chủ Nhật (21/07), theo ghi nhận của Libération, « nhiều người đàn ông mặc áo trắng đã tấn công dã man người biểu tình trong một trạm tàu điện ngầm. Những người này thuộc các tổ chức tội phạm ở Hồng Kông ».

Phóng viên của tờ báo đã thu thập nhiều nhân chứng đều cho biết hàng trăm kẻ côn đồ trang bị gậy gỗ và sắt, bịt mặt, bất ngờ tràn vào nhà ga tàu điện ngầm Nguyên Lãng, vô cớ tấn công dã man những người biểu tình. Cảnh sát có mặt tại chỗ đã làm ngơ, để mặc cho nhóm gangster hành động. Nhiều hình ảnh được tung lên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng bạo lực hỗn loạn, người biểu tình tay không chỉ biết la hét, hoảng loạn bỏ chạy trước những kẻ tấn công : 45 người đã phải nhập viện, trong đó 5 người bị thương nặng.

Những kẻ côn đồ còn ngăn chặn xe cứu thương tới. Thế nhưng, chính quyền không hề thông báo có vụ bắt giữ hay điều tra nào về những thủ phạm tấn công người. Tuy nhiên, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng « lên án gay gắt » và cảm thấy « sốc » với vụ tấn công bạo lực này.

Theo Libération, 24 dân biểu ủng hộ dân chủ vùng đất bán tự trị của Trung Quốc đã ra thông cáo lên án « cảnh sát Hồng Kông đồng phạm với hội Tam Hoàng ».

Tờ báo nhắc lại : Các tổ chức bí mật đã được lập ra ở Trung Quốc từ thế kỷ thứ 17, ban đầu nhằm lật đổ triều nhà Thanh, nhưng không thành. Cơ cấu của các tổ chức đó có thể phục vụ nhiều mục tiêu : Có những tổ chức hỗ trợ hoặc nghiên cứu triết học, hoặc hoạt động tội phạm. Các tổ chức đó dần dần tạo được ảnh hưởng lớn trong xã hội. Khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền năm 1949, nhiều tổ chức bí mật như vậy co về Hồng Kông, Macao và Đài Loan... Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hiểu được lợi ích sử dụng các tổ chức bí mật như vậy. Năm 1994, tức là 3 năm trước khi thuộc địa của Anh được trao trả cho Trung Quốc, một lãnh đạo Văn phòng Liên lạc với Bắc Kinh tại Hồng Kông khẳng định « chừng nào những người đó yêu nước thì ta phải quy tụ họ ».

Trong phong trào đòi dân chủ Dù Vàng năm 2014, những người biểu tình ôn hòa cũng đã bị những kẻ côn đồ không xác định được là ai tấn công.

Lần này cũng vậy. Libération cho biết : nhiều hình ảnh cho thấy những kẻ côn đồ đã trao đổi với cảnh sát hay những nghị sĩ thân Bắc Kinh. Tuy nhiên, không thể biết ai đứng đằng sau vụ tấn công.

Một luật sư tại Hồng Kông nhận định : « Có thể họ hành động theo lệnh thượng cấp của họ để chứng tỏ lòng trung thành với Bắc Kinh, hoặc họ đã được một cơ chế nào đó của đảng Cộng sản Trung Quốc huy động để « dạy cho người biểu tình một bài học »... Với cơ cấu tổ chức của hội Tam Hoàng, rất khó, thậm chí không thể tìm được đầu não chỉ huy vụ việc ».

Rõ ràng là hành động theo kiểu xã hội đen này là nhằm răn đe dân chúng xuống đường biểu tình. Nhưng theo nhiều nhà quan sát ở Hồng Kông, làm như vậy chỉ phản tác dụng, càng làm phong trào chống chính quyền thêm mạnh mẽ.

Hoa Vi giúp Bắc Triều Tiên làm mạng 3G ?

Vẫn liên quan đến châu Á, nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết với hàng tựa thu hút sự tò mò của độc giả : « Những dự án tối mật của Hoa Vi ở Bắc Triều Tiên ».

Theo Les Echos, đó chính là các tài liệu mà nhật báo Mỹ Washington Post vừa mới thu thập được. Theo báo Mỹ, tập đoàn viễn thông Hoa Vi trong suốt 8 năm, từ 2008 đã giúp Bắc Triều Tiên xây dựng hạ tầng cơ sở cho mạng 3G. Vụ việc này bị bung ra không đúng thời điểm cho tập đoàn Trung Quốc, khi mà cuối tháng 6/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hứa giảm nhẹ trừng phạt với Hoa Vi.

Hoa Vi mang các sản phẩm mà họ sản xuất từ linh kiện của Mỹ nhập sang một trong những đất nước bị cấm vận của Mỹ và quốc tế bao vây tứ phía. Vụ việc này có thể khiến tập đoàn Trung Quốc sẽ phải hứng đòn trả đũa mới.

Tuy nhiên, theo nhật báo Mỹ, rất khó có thế xác định chính xác sự can dự của tập đoàn Trung Quốc. Hoa Vi không hành động riêng lẻ, mà có sự trợ giúp của Panda Information Technology. Công ty Nhà nước Trung Quốc này đưa thiết bị của Hoa Vi đến thành phố biên giới Đan Đông. Sau khi qua đất Bắc Triều Tiên, thiết bị được vận chuyển bằng đường sắt đến Bình Nhưỡng. Tại chỗ, Hoa Vi và Panda hướng dẫn thực hiện phần còn lại công việc từ một khách sạn rẻ tiền nằm giữa thủ đô Bắc Triều Tiên.

Theo bài báo, hai đối tác Trung Quốc này đã rời khỏi Bắc Triều Tiên năm 2016, khi cộng đồng quốc tế siết chặt vòng vây với Bắc Triều Tiên. Từ đó đến nay, mạng viễn thông Koryolink của Bắc Triều Tiên vẫn luôn hoạt động với thiết bị Hoa Vi. Khi được hỏi, Hoa Vi đã giải thích trong một thông cáo họ « chưa từng có hiện diện thương mại nào » ở Bắc Triều Tiên.

Anh : Boris Johnson, thêm một lãnh đạo ngông nghênh ?

Chuyển sang một thời sự khác chiếm trang nhất của các báo : Ai sẽ là tân thủ tướng Anh ? Mọi sự chú ý đang dồn vào ông Boris Johnson chuẩn bị tiếp quản chính phủ của Theresa May, người đã phải ra đi vì sau gần 2 năm không đưa nổi con tàu Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.

Đây là sự kiện chính của Libération. Trang nhất của tờ báo đăng toàn bộ bức ảnh ông Boris Johnson, dáng vẻ tự tin, tay đút túi quần, tóc bay trong gió, miệng mở rộng. Người ta không biết ông đang nói hay hét. Một bức ảnh khắc họa phần nào của chính trị gia ăn nói bỗ bã, không biết kiêng nể ai.

Nhật báo thiên tả của Pháp dành những lời nhận xét không mấy thiện cảm cho vị thủ tướng tương lai của Anh trong bài viết mang tựa đề : « Boris Johnson, anh hề tương lai của nữ Hoàng Anh ». Libération gọi ông là « kẻ nói dối, dương dương tự đắc, ám ảnh vì tiền... nhưng lại được khen vì tính lập dị ». Tờ báo bình luận, Boris Johnson sẽ là « nhân vật điên khùng thứ 3 trên trường quốc tế sau Donald Trump và Jair Bolsonaro (tổng thống Brazil) ».

Libération nhắc lại, mới đây khi người ta hỏi ông đã phải hy sinh những gì để vào được ngôi nhà số 10 phố Downing (phủ thủ tướng Anh). Tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi, tay đưa lên gãi mái tóc rối bù, ông nói : « Đó là chuyện tế nhị, lẽ ra tôi có thể kiếm được rất, rất nhiều tiền hơn nữa, nếu tôi không làm chính trị ». Câu nói này được Libération nhận xét là đã « khái quát khá rõ một nhân vật quan tâm đến thu nhập của mình nhiều hơn là những phẩm chất mà người ta có thể hy vọng vào một lãnh đạo đất nước như Vương Quốc Anh ».

Tỏ ra độ lượng hơn Libération, Les Echos nhận xét : « Boris Johnson có thể sẽ lãnh đạo đất nước theo cách như đã làm từ 2008-2016 khi ông còn là đô trưởng Luân Đôn, tức là thả nổi tự do hóa về kinh tế, xã hội ». Theo Les Echos, sự khác biệt giữa Boris Johnson và Theresa May là rõ rệt : « Ông ta có tất cả những gì bà May không có... Theresa May tâm huyết với việc xử lý hồ sơ Brexit theo cách tốt nhất, có phương pháp và thực tế... trong khi ông Johnson thì không bao giờ cạn nguồn lạc quan nhưng không có cơ sở nào ».

Mùa hè nóng bỏng, nước Pháp hạn hán nghiêm trọng

Thời sự trang nhất của Le Figaro là nước Pháp đang lo đối phó với một đợt hạn hán cực kỳ khắc nghiệt. Mối lo của người Pháp giữa mùa hè nóng bỏng này chiếm 3 trang của Le Figaro.

Theo dự báo của nhà khí tượng, nước Pháp đang bước vào tuần nắng nóng kỷ lục thứ 2 trong mùa hè này. « Nước Pháp nóng, còn đất thì khát », Le Figaro ghi nhận. Theo tờ báo, đến lúc này đã có 73 tỉnh ở trong tình trạng báo động thiếu nước, phải hạn chế sử dụng trong lúc một đợt nắng nóng mới bắt đầu ở Pháp và nhiều nước láng giềng. Nạn hạn hán đang đe dọa nông nghiệp Pháp.

Còn nhiều vấn đề khác liên quan đến hạn hán mà Pháp phải đối mặt. Ngay cả các nhà máy điện hạt nhân cũng phải giảm tốc độ hoạt động. Các nhà máy phát điện hạt nhân vẫn cần rất nhiều nước để làm nguội các lò phản ứng. Với các nhà máy gần kề các con sông đang cạn dần vì nắng hạn thì đây quả là vấn đề lớn. Đừng nghĩ điện hạt nhân không liên quan gì đến nguồn nước.

Tour de France : Le lói giấc mơ người Pháp chiến thắng

Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp bước vào tuần thi đấu cuối cùng. Lần đầu tiên kể từ năm 1985, người Pháp mới dám mơ đến một chiến thắng chung cuộc cho tay đua nước chủ nhà của vòng đua danh giá nhất thế giới này.

Tờ báo thể thao L’Equipe chạy tựa lớn trang nhất : « Hy vọng điên rồ » trên bức hình 2 tay đua Pháp : Julian Alphilippe, đang giữ Áo Vàng và Thibault Pinot đang xếp thứ 4 bảng xếp hạng tổng thể. Hai tay đua này đang ở vị trí thuận lợi nhất từ trước tới nay để giành chiến thắng chung cuộc. Từ năm 1985 đến nay, người Pháp mới có được một kịch bản khả thi chiến thắng ở cuộc đua của nước Pháp.

Thế nhưng có điều, theo Le Monde, trên vòng đua dài hơi này, các nghi ngờ không mấy khi tách rời chiến thắng, đó là nghi ngờ dùng doping. Các tay đua càng thi đấu với hiệu suất cao, càng gây bất ngờ bao nhiêu thì càng bị soi kỹ và đã không ít lần các tay đua bị tước bỏ vinh quang.

Cựu Thủ tướng Lý Bằng, người đàn áp Thiên An Môn
qua đời ở tuổi 90


23 tháng 7 2019

UserPostedImage

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, bị giới hoạt động nhân quyền căm ghét vì vai trò trong cuộc đàn áp Thiên An Môn 1989, đã qua đời.

Tân Hoa Xã nói ông Lý Bằng, 90 tuổi, qua đời hôm 22/7 tại Bắc Kinh.

Ông Lý Bằng là Thủ tướng Quốc vụ viện thứ tư của CHND Trung Hoa, giữ chức từ 1987 tới 1998.

Cùng với lãnh tụ tối cao khi đó Đặng Tiểu Bình, ông Lý Bằng được xem là đóng vai trò chính trong việc ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình năm 1989.

Ngày 20/5/1989, ông Lý Bằng lên truyền hình chính thức tuyên bố thiết quân luật ở Bắc Kinh.

Hai tuần sau, vào đêm 3 và 4 tháng 6, quân đội dập tắt biểu tình bằng cuộc đàn áp đẫm máu.

Mặc dù quyết định đưa quân vào Bắc Kinh là quyết định tập thể, nhưng ông Lý Bằng bị dư luận quy trách nhiệm chính.

UserPostedImage

Người biểu tình ngồi trước mặt các binh lính canh gác ở đại lộ Tràng An hôm 1/6/1989

UserPostedImage

Trước giờ đàn áp: ông Lý Bằng bắt tay lãnh tụ sinh viên Vương Đan

Vương Đan, một thủ lĩnh sinh viên thời Thiên An Môn nay sống ở Mỹ, gọi ông Lý là "đồ tể".

"Đánh giá mới về ngày 4/6 cần quy trách nhiệm cho họ Lý, ngay cả khi ông ta đã chết," Vương Đan nói.

Năm 2014, ông Lý Bằng cho in hồi ký, nhưng chỉ kể chuyện tới năm 1983.

Ông Lý Bằng từng nói công trình Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới bắt đầu làm từ 1994, là di sản chính trị chính của ông.

UserPostedImage

Giới vận động nhân quyền TQ lên án ông Lý Bằng

Gia đình ông Lý tiếp tục nắm giữ ảnh hưởng trong ngành điện quốc gia.

Con trai cả của ông, Lý Tiểu Bằng, hiện là bộ trưởng giao thông. Con gái của ông, Lý Tiểu Lâm, từng là phó chủ tịch công ty điện China Datang Corporation cho đến khi nghỉ hưu năm 2018.

Tuy vậy, với nhiều người, ông Lý Bằng mãi mãi bị nhớ tới là chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

Báo Hong Kong South China Morning Post nói trong sự kiện này, "hàng trăm, có thể hơn 1.000 người," đã chết.

Trong thời gian diễn ra biểu tình năm 1989, Triệu Tử Dương đang là tổng bí thư.

Ngày 19/5, ông Triệu xuất hiện tại quảng trường, bày tỏ hòa giải với người biểu tình. Đó là lần xuất hiện cuối cùng của ông. Ngay sau đó, họ Triệu bị cách chức.

Giang Trạch Dân trở thành tổng bí thư, chức vụ ông sẽ nắm tới năm 2002.

UserPostedImage

Sinh viên tuyệt thực biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn hôm 14/5/1989

Ông Giang dùng từ "chính loạn" để chỉ sự kiện, trong một phỏng vấn năm 1989. Và kể từ đó, truyền thông nhà nước dùng từ này để nói về Thiên An Môn 1989.

Ông Lý Bằng sau này thường mạnh mẽ biện hộ cho sự kiện 1989.

Khi đến Áo năm 1994, ông nói: "Không có các biện pháp này, Trung Quốc lúc đó sẽ gặp tình hình còn tệ hơn Liên Xô hay Đông Âu."

Trong những năm về sau, ông Lý có vẻ tìm cách giảm nhẹ vai trò của mình.

Trong một bản nhật ký tung lên mạng và nói rằng là của Lý Bằng, người viết trong nhật ký này nói rằng ông chỉ thi hành quyết định của Đặng Tiểu Bình, qua đời năm 1997, cùng các vị lão thành khác.

Thiên An Môn vẫn là chủ đề cấm kỵ tại Trung Quốc.

UserPostedImage

UserPostedImage

Bằng mọi cách che giấu hồ sơ thuế,
Trump kiện Uỷ ban Hạ viện và New York


July 23, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: Kevin Lamarque | Reuters

(CNBC) – Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba đệ đơn khởi kiện Uỷ ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, cùng Tổng biện lý New York và lãnh đạo Sở thuế tiểu bang nhằm ngăn chặn việc tiết lộ hồ sơ khai thuế của ông.

Vụ kiện của ông Trump được đệ lên dưới danh nghĩa “một thường dân,” và diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Uỷ ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện kiện Bộ Thương mại và Sở Thuế để có được hồ sơ khai thuế của Tổng thống. Hành động pháp lý lần này của ông Trump nhằm can thiệp vào vụ kiện trên, theo hồ sơ đệ lên toà liên bang tại Hoa Thịnh Đốn.

Các luật sư tư của Tổng thống lập luận, Uỷ ban Hạ viện “thiếu mục đích lập pháp hợp pháp” trong việc dùng luật mới được tiểu bang New York thông qua để có được hồ sơ khai thuế của ông Trump. Bên nguyên cũng cho rằng, luật mới của New York vi phạm quyền Tu chính án thứ Nhất của ông Trump vì luật được ban hành để “phân biệt đối xử và trả thù Tổng thống vì những phát ngôn và chính trị của ông.”

“Vào hôm nay, chúng tôi đã đệ đơn khởi kiện nhằm chấm dứt việc quấy rối Tổng thống,” luật sư Jay Sekulow thông báo. “Những hành động từ Hạ viện và các viên chức New York không có gì khác hơn là nhằm trừng phạt chính trị,” thông báo ghi.

Trump từ khi vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016 cho đến nay vẫn từ chối công khai hồ sơ khai thuế.

Vào tháng 5, Thượng viện tiểu bang New York thông qua dự luật có tên TRUST Act, trong đó dọn đường cho Quốc hội có thể có được hồ sơ khai thuế tiểu bang của ông Trump trong nhiều năm. Nhưng Chủ tịch Richard Neal (Dân chủ – Massachusetts) – người duy nhất có quyền lực yêu cầu những hồ sơ khai thuế tiểu bang như vậy – đã từ chối đi con đường qua New York.

Theo tờ Bloomberg News, Neal tin, nếu xem hồ sơ thuế tiểu bang có thể chắp thêm cánh cho tuyên bố lâu nay của chính phủ Trump rằng, Quốc hội không có mục đích lập pháp hợp pháp khi xem xét tài chánh cá nhân của ông Trump. Ông Neal nghĩ, như vậy trông có vẻ như Uỷ ban của ông nhắm tới số tài liệu đó là vì những lý do chính trị.

Uỷ ban của ông Neal vào ngày 2 tháng 7 cũng khởi kiện Bộ trưởng Thương mại Steven Mnuchin và Giám đốc Sở thuế Charles Rettig vì đã từ chối yêu cầu của Quốc hội, không cung cấp hồ sơ khai thuế kinh doanh và thuế cá nhân của ông Trump. Uỷ ban viện dẫn điều luật Section 6103(f), trong đó quy định, Bộ Ngân khố “phải cung cấp” hồ sơ thuế của ai đó nếu nhận được yêu cầu chính thức từ các uỷ ban tài chánh Quốc hội. Uỷ ban của ông Neal lập luận, hồ sơ thuế của ông Trump quan trọng trong việc thực thi giám sát Bộ Ngân khố, IRS và các luật về thuế thay mặt cho nhân dân Mỹ.

Hương Giang (Theo CNBC)

Nga : 20.000 người biểu tình đòi bầu cử tự do ở Matxcơva


Thu Hằng
21-07-2019 12:38

UserPostedImage

Trên 20.000 người biểu tình tại Matxcơva ngày 21/07/2019 để đòi hỏi bầu cử tự do, công bằng.

RFI/D.Vallot

Phe đối lập đã huy động được hơn 20.000 người biểu tình ở thủ đô Matxcơva ngày 20/07/2019 để yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Lý do của cuộc biểu tình đông đảo này bắt nguồn từ việc ngày 16/07, Ủy ban Bầu cử Nga bác đơn ứng cử của khoảng 60 ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Matxcơva, diễn ra vào tháng Chín.

Trong đoàn người biểu tình có nhà đối lập Alexei Navalny. Ông kêu gọi gây áp lực với chính quyền để những ứng viên bị loại có thể được ra tranh cử.

Thông tín viên RFI tại Matxcơva Daniel Vallot phỏng vấn nhà đối lập Navalny :

« Trên khán đài, Alexei Navalny, nhà đối lập nổi tiếng, không nằm trong danh sách ứng viên bị loại khỏi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng Chín. Tuy nhiên, quyết định của Ủy ban Bầu cử liên quan đến rất nhiều người thân cận và đồng minh chính trị của ông.

Đối với nhà đấu tranh chống tham nhũng, quyết định trên không chỉ nhạo báng quyền của những ứng cử viên mà cả những cử tri muốn ủng hộ phe đối lập.

Ông nói : « Cuộc tập hợp này mang ý nghĩa quan trọng vì người dân ở Matxcơva muốn chứng tỏ rằng họ từ chối bị đối xử như công dân hạng hai. Điều mà người ta nhận thấy, đó là sự coi thường lâu nay từ phía nhà cầm quyền. Chính quyền thường có thói quen sửa kết quả bầu cử, nhưng lần này, họ còn quyết định trước là những người đó thậm chí không thể được ra tranh cử ! »

Liệu quyết định trên cho thấy chính quyền sợ những ứng viên độc lập này ? Ông Navalny khẳng định : « Dĩ nhiên ! Điều này cho thấy là chính quyền sợ. Họ sợ rằng chính những ứng viên của họ không được lòng dân và họ sẽ thua tất ! »

Ông Alexei Navalny muốn tranh thủ nỗi tức giận của những ứng viên bị tước quyền ra tranh cử. Một trận chiến mới mở ra cho nhà đối lập với điện Kremlin: ông Navalny từng bị tước quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018.

Một năm sau, điểm tín nhiệm của tổng thống Vladimir Putin, cũng như của đảng đang cầm quyền bị suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên, trừ trường hợp bất ngờ, phe đối lập sẽ không tận dụng được tình thế này trong các cuộc bầu cử ».






Edited by user Wednesday, July 24, 2019 7:55:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (7)
634 Pages«<625626627628629>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.