Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

661 Pages«<624625626627628>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#12501 Posted : Monday, July 15, 2019 10:47:04 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Đòi hỏi nơi người môn đệ


7/14/2019 1:29:50 PM

15 tháng 7 (Mt 10, 34 - 11, 1)


UserPostedImage

Tin Mừng hôm nay xoay quanh một chữ « Yêu ». Và rồi ta thấy các môn đệ Đức Giêsu được mời gọi phải làm cho tình yêu mình dành cho Thầy sinh những quả ngọt trái lành như đã được liệt kê lần lượt trong bản văn.

Tình yêu cho hoa trái đầu tiên của nó là sự phân rẽ xem ra cay nghiệt hơn cả việc đối đầu và loại trừ như đã thấy trong các cuộc xung đột hay chiến tranh, đó là sự phân rẽ giữa cha mẹ với con cái và với người thân trong nhà. Điều này đau đớn khác nào cắt từng khúc ruột mỗi người.

Tình yêu đòi sự ưu tiên xem ra quá sức người, đó là phải đặt Chúa lên trên cả đấng sinh thành và dưỡng dục mình. Tiếp theo đó, tình yêu đòi phải mở cửa lòng tiếp nhận không chỉ chính Chúa, mà là những người được Chúa sai đến, rồi lại cả những người nghèo hèn bé nhỏ.

Theo Chúa, người môn đệ phải chấp nhận nhiều thua thiệt: họ có thể bị chống đối từ ngoài xã hội đến trong gia đình, và một cách nào đó, Chúa Giêsu cũng bị xem là nguyên cớ của các tranh chấp, chống đối. Thật thế, làm sao không có đối nghịch giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa quyền lực Thiên Chúa và quyền lực thế gian. Bước theo Chúa, người môn đệ phải chọn lựa, và chỉ chọn lựa tình yêu Chúa mới cho họ xứng đáng được gọi là môn đệ Ngài.

Chắc chắn, khi chọn lựa như vậy, người môn đệ không tránh khỏi những mất mát, thua thiệt. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ không để họ phải thất vọng, Ngài sẽ đền bù vượt quá sự chờ đợi của họ. "Ðón tiếp một tiên tri, sẽ nhận được phần thưởng dành cho một tiên tri; đón tiếp người công chính, sẽ nhận được phần thưởng dành cho người công chính; đón tiếp kẻ rao giảng, sẽ nhận được phần thưởng dành cho kẻ rao giảng". Người môn đệ của Chúa đừng sợ mất phần thưởng, nhưng hãy sợ mình chưa trung thành trong bổn phận của mình mà thôi.

Những đòi hỏi này của tình yêu dễ khiến ta và dễ đặt ta vào tình cảnh nghi vấn, hoang mang không biết yêu như thế có ổn chăng, không biết mình có thể trung thành với đường yêu này đến bao giờ, dẫu rằng tâm ta vẫn thiện đủ để khát mong yêu Chúa, lòng ta vẫn sáng đủ để chọn cho mình một đối tượng và một cách yêu đúng đắn giữa muôn vàn sắc màu và cung bậc của tình yêu trong thời đại này.

Chúa Giêsu muốn đòi hỏi một sự dứt khoát của người muốn theo Ngài và ra đi làm chứng về Ngài cho muôn dân. Để có được thái độ dứt khoát, người ấy phải đặt Chúa và tin mừng của Ngài là chọn lựa ưu tiên, đồng thời, phải sẵn sàng từ bỏ những gì là thân thuộc nhất, thậm chí là cả mạng sống, vì Chúa Giêsu và vì sứ mạng Chúa trao. Sau hết, phần thưởng dành cho người dám chọn lựa Chúa là nhận được sự sống mới từ Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời.

Thật vậy, đáng lẽ ra, đã yêu thì phải nên một, đã thương thì phải đoàn kết. Đàng này, yêu lại gây chia lìa. Đơn giản là vì cách yêu của Chúa không như kiểu yêu phàm trần, vì lối yêu của Chúa là đường đẹp, đường thánh nhưng chẳng mấy ai thích đi. Đây chính là gốc rễ của chia rẽ và giáo gươm.

Thêm vào đó, còn những thách đố không hề nhỏ, đó là thách đố từ việc chỉ vì yêu Chúa mà nếu cần, ta lại phải sẵn sàng đặt tình cảm gia đình sang một bên mà dấn bước cho lòng mến Chúa, phải ngưng lo cho cha mẹ mà chu toàn bổn phận với Chúa.

Những nghịch lý trên khiến ta cảm nhận từ đáy lòng mình chút gì đó xót đau, khiếp khủng, thậm chí oan ngang mà không phải ai cũng có thể vượt qua.

Hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn thế, ta đã, đang và sẽ ít nhiều đối diện với câu chuyện yêu này của Chúa Giêsu. Chắc chắn, mỗi lần đối diện, ta lại như thấy Chúa Giêsu đang gửi đi một lời nhắc gợi và hồi hộp đợi chờ lời đáp trả của ta.

Nếu yêu Chúa, ta có dám đứng một mình khi mọi người đứng ở phía đối diện chăng ? Đó là lúc tất cả chọn oán thù mà ta lại muốn yêu thương. Đó là lúc ta muốn giữ lại bào thai trong bụng mình mà cha mẹ hoặc người chồng bắt ta phải phá. Đó là lúc ta chọn đến nhà thờ mà mọi người muốn ở nhà xem đá bóng. Đó là lúc ta muốn cất lên lời kinh tạ ơn sau một ngày mệt nhọc mà con cái ta lại muốn bật máy karaoke để giải trí.... Dám đứng một mình là đồng nghĩa với việc chấp nhận sự phân rẽ, chấp nhận sự đối đầu, chấp nhận bị loại trừ,...

Nếu yêu Chúa, ta có khiêm tốn đủ để đón nhận người tông đồ hoặc nhà truyền giáo được sai đến với ta dẫu rằng họ vẫn là những con người, vẫn còn nguyên những giới hạn về khả năng, tầm nhìn, thậm chí là tư cách hay đạo đức,... ? Nếu yêu Chúa, ta có rộng lòng đủ, vô tư đủ để trân quý những người bé mọn tìm đến ta để xin chén nước lã, xin một sự thi ân bé nhỏ nhưng rất cần cho họ chăng ?

Lắng nghe lời Chúa hôm nay, người Kitô hữu được mời gọi ý thức lại sứ mạng cao cả này và cần có thái độ dứt khoát trong những chọn lựa của mình. Chúa và sứ mạng Chúa trao có là ưu tiên hàng đầu hơn là sự sống trần thế này của tôi? Điều gì đang còn đang ngăn cản chúng ta sống niềm tin và thực thi giáo huấn của Chúa: tiền tài, danh lợi, quyền lực trần thế, những mối tương quan hay chính cái tôi muốn tìm kiếm sự an nhàn?

Huệ Minh

Edited: by user Monday, July 15, 2019 10:52:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12502 Posted : Monday, July 15, 2019 10:59:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
ĐỨC TRINH NỮ MARIA NÚI CAMÊLÔ


7/16/2013 4:17:00 PM

Ngày 16/7

UserPostedImage


Camêlô được coi như ngọn núi thánh. Hơn 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, Elia đã lên núi này để bảo vệ niềm tin của mình trong cơn bách hại, cũng như đã đào tạo những tâm hồn trung thành với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu ra đời, nhiệt tình của Elia như vẫn còn cháy trong lòng các người khắc kỷ (Esseniô). Người ta nói rằng ngày lễ hiện xuống, những người này nhờ lời rao giảng và phép rửa của thánh Gioan Tẩy giả đã hợp lực với các tông đồ để truyền bá Tin Mừng.

Camêlô khi ấy vẫn còn là nơi tụ họp những tâm hồn muốn hiến thân cho Thiên Chúa. Camêlô lại chỉ cách Nazareth chừng một ngày đường, nên những người họp thành cộng đoàn ở núi này hướng về Mẹ Maria như mẫu gương sống và như nguồn ơn phù trợ. Thời thập tự quân, Camêlô là nơi đón tiếp nhiều vị ẩn tu. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ XII, Đức Thượng phụ Giáo chủ Albertô thành Giêrusalem đã qui tụ tất cả thành một nhà dòng, ban hành cho họ một qui luật được Đức giáo hoàng chuẩn y năm 1226. Cũng năm ấy, Đức Giáo hoàng cho phép mừng trọng thể trong dòng lễ Đức Bà Camêlô.

Khi lên làm bề trên nhà dòng, thánh Simon Stock đã tha thiết xin Đức Mẹ một dấu chỉ tỏ lòng săn sóc ưu ái của Mẹ đối với nhà dòng. Sau nhiều lời cầu nguyện lâu dài, ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ đã hiện ra trao cho thánh nhân bộ áo dòng mà nói:

- "Hãy nhận lấy bộ áo dòng này Mẹ ban cho dòng và cho tu sĩ như dấu chỉ của lòng ưu ái và sự săn sóc Mẹ dành cho các con. Đây là dấu hiệu cứu rỗi. Giải thoát mọi hiểm nguy. Ai chết mà mang biểu hiện bình an này, sẽ khỏi bị lửa thiêu đời dời và Mẹ sẽ cứu họ khỏi lửa luyện tội vào ngày thứ bảy sau khi họ qua đời".

Trước khi cử chỉ ưu ái này, không biết bao nhiêu người mọi thời đã xin lãnh "áo Đức bà" để được sống dưới sự chở che của Đức Mẹ. Người ta hướng về Đức Mẹ núi Camêlô như hướng về nguồn ơn phúc để tạ ơn. Vì thế lễ mừng Đức Trinh Nữ Maria núi Camêlô ngày càng lan rộng tới các nước có vua công giáo ngày 21 tháng 11 năm 1674 và năm sau tới các nước vương quốc Áo, Bồ Đào Nha mừng từ năm 1679, các nước thuộc quyền Đức giáo hoàng mừng năm 1725.

Đức giáo hoàng Bênêdictô XIII phổ biến lễ này trong toàn Giáo hội do sắc lệnh ban hành ngày 24 tháng 9 năm 1726. Ngày 15 tháng 5 năm 1892, Đức giáo hoàng Lêo XIII đã ban đặc ân "Portiuncula" (ơn đại xá cho ai viếng nhà thờ) trong lễ này.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12503 Posted : Monday, July 15, 2019 11:47:11 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Mácta và Maria


Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

12/Jul/2019

Chúa Nhật XVI Thường Niên , năm C
Lc 10,38-42


Đọc trang Tin Mừng của thánh Luca hôm nay, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có nhiều suy nghĩ. Thực tế, đoạn Phúc Âm này gợi cho chúng ta nhiều ấn tượng về hai chị em Mácta và Maria. Bởi vì mỗi người một cung cách, mỗi người một nét, một vẻ, nhưng hai chị em bổ túc cho nhau, làm nên một vẻ đẹp, một bản hòa âm nhạc tuyệt diệu. Mácta hăng say bếp núc, phục vụ Chúa và các môn đệ của Người một bữa ăn ngon. Maria ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe lời của Người giảng dạy. Mácta và Maria đã nêu cho mỗi người chúng ta bài học “ Phục vụ để yêu thương “ và “Lắng nghe để yêu thương “.

Vâng, nếu đem so sánh hai thái độ và khi nghe Mácta nhắc khéo Chúa, xin để Maria giúp con với vì con phải tất bật, lo lắng làm cơm để thết đãi Chúa và các môn đệ của Người, chắc có người sẽ nghiêng bênh vực Mácta vì cô đang vất vả, có khi phải đổ mồ hôi để lo phục vụ Chúa và các môn đệ. Maria vẫn lắng đọng, ngồi chăm chú lắng nghe Chúa, làm cho Mácta khó chịu. Nhưng Chúa đã trả lời Mácta :” Mácta! Mácta ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi “ ( Lc 10,41-42 ). Việc Mácta nói lên với Chúa cho thấy cô đang phục vụ mà Chúa và Maria cứ ngồi nói chuyện. Tuy nhiên Chúa Giêsu cho Mácta cũng như mọi người biết rằng :” Mácta thết đãi là phục vụ “, nhưng “ Maria đang lắng nghe cũng là một cách thết đãi và phục vụ “.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều đổi thay, khoa học kỹ thuật lên cao tới tột đỉnh.Con người tất bật tìm kiếm lợi nhuận. Người ta đua tranh quảng cáo để tìm những mối lợi cho các mặt hàng mình đang thụ đắc .Phải chăng đang có nhiều Mácta hơn là Maria ? Tuy vậy, mình Mácta chưa đủ mà cần cả Maria nữa! Bởi vì, con người sau những phút náo động, ồn ào, huyên náo vẫn cần những lúc lắng đọng tâm hồn, thảnh thơi, nghỉ ngơi để nghe con tim thỏ thẻ. Thường trong lúc ồn ào nhất người ta vẫn cần những phút im lặng. Sự thành công của con người không phải lúc nào củng huyên náo. Tại sao các Dòng tu, các Tu hội lại luôn có những giờ kinh nguyện được qui định rõ ràng. Đời sống hoạt động và chiêm niệm luôn cần có sự cân đối để bổ túc cho nhau. Tâm niệm của một số Đan viện là “ Làm việc và Cầu nguyện “. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã bầy cho chúng ta bí quyết thành công của Mẹ là cầu nguyện. Do đó, mẫu gương của Mácta và Maria luôn được Hội Thánh nêu cao ! Chúa muốn mỗi người chúng ta phải biết quân bình đời sống, quân bình công việc. Làm nhiều mệt mỏi rồi trách Chúa như thế chúng ta chưa thực hành ý Chúa. Cầu nguyện, lắng nghe nhưng cũng không phải cứ ngồi đó rồi chờ Chúa ban, Chúa tặng mà không chịu làm việc như thế cũng chưa làm đẹp ý Chúa.

Vâng, cả Mácta và Maria đều cần thiết trong đời sống vì cả hai thái độ, hai cách biểu lộ đều đẹp miễn con người biết làm cho nó cân đối : Lao động và Cầu nguyện. Mácta cũng là thái độ của mỗi người chúng ta khi chúng ta tưởng rằng phục vụ Chúa, nhưng kỳ thực chúng ta muốn mình thành công và muốn mọi người ca tụng, khen ngợi cá nhân mình. Làm sao chúng ta làm đẹp lòng Chúa, làm theo ý Chúa và yêu Chúa cách chân thành, trong suốt như Maria ?

Chúng ta đang sống trong Giáo Hội do Chúa thiết lập. Chúa muốn chúng ta tìm ý Chúa chứ không phải tìm ý riêng mình. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã chỉ cho ta hiểu :” Chúng ta tìm ý Chúa hơn là tìm công việc của Chúa “ .

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy các môn đệ và nhân loại cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, xin cho chúng con biết tìm ý của Chúa Cha và chỉ muốn cho Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Amen.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12504 Posted : Wednesday, July 17, 2019 12:15:28 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Trump khôn hay Trump dại?


Ngô Nhân Dụng

July 16, 2019

UserPostedImage

Từ trái, Dân Biểu Rashida Tlaib, Michigan; Dân Biểu Ilhan Omar, Minnesota; Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez, New York; và Dân Biểu Ayanna Pressley, Massachusetts, phản ứng tại buổi họp báo ở Quốc Hội hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, 2019, sau khi Tổng Thống Donald Trump kêu bốn bà dân biểu da màu hãy ra nước Mỹ “trở về xứ” của họ. Ông không biết rằng ba trong bốn bà đó sinh trưởng ở Mỹ, trừ Dân Biểu Omar, người gốc Somalia. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Tổng Thống Donald Trump lại gây sóng gió, bắt đầu bằng một thông điệp Twitter, như thường lệ. Báo, đài cả nước Mỹ chỉ nói về cuộc đối đáp của ông Trump với bốn nữ dân biểu đảng Dân Chủ gốc Trung Đông và Châu Phi. Không ai bàn hay phỏng vấn các chính khách về các chuyện chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung Quốc, bom nguyên tử của Kim Jong Un, Iran tinh luyện thêm uranium làm nguyên tử, tổng thống Đài Loan ghé qua nước Mỹ, thuế, bảo hiểm y tế, hay những người Trung Mỹ đang xin ở biên giới. Dư luận chỉ quan tâm đến chuyện ông Trump đã “tuýt” và sắp “tuýt.”

Người ta có thể hỏi, làm như vậy là Trump “khôn hay dại?” Nhưng không ai chối cãi được một điều: Ông Trump là người quyết định “nghị trình” của dư luận trong nước Mỹ. Một nhà chính trị làm cách nào để tất cả mọi người chỉ bàn tán về các vấn đề do mình đưa ra, quên luôn các chuyện khác, thì cũng giống như một vị tướng dụ được quân địch tới đánh nhau ở một địa điểm chính mình chọn trước. Binh pháp Tôn Tử hay Gottfried von Clausewitz đều khuyên các tướng lãnh làm như vậy.

Nhưng nhật báo The Wall Street Journal, một thành trì lý luận của đảng Cộng Hòa, lại viết trong một bài quan điểm nói rằng ông Trump nói không đúng sự thật (counterfactual) và ông Trump dại. Họ dùng chữ nặng hơn, “politically stupid.”

Nói sai sự thực, vì trong thông điệp Twitter, ông Trump khuyến cáo bốn bà dân biểu da màu hãy ra nước Mỹ “trở về xứ” của họ. Ông không biết rằng ba trong bốn bà đó sinh trưởng ở Mỹ.

Dại dột, vì ông Trump đã làm cho hai phe trong đảng Dân Chủ đang đánh nhau kịch liệt bỗng dưng đoàn kết lại! Bốn bà đại biểu Hạ Viện trên đang trở thành những cái gai nhọn đâm bên sườn bà chủ tịch Nancy Pelosi vì họ muốn đảng Dân Chủ phải “cực tả” như họ. Hai trong số bốn bà trên đã đòi “đàn hặc” ông tổng thống; trong khi bà Pelosi không muốn nói đến chữ “impeachment.” Bây giờ, ông Trump tạo cơ hội cho bà chủ tịch Hạ Viện đóng vai đàn chị đứng ra bênh vực bốn cô em trẻ tuổi và cứng đầu. Hai bên đã giải hòa – ít nhất được vài tuần, nếu không phải là một vài tháng!

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Với một thông điệp Twitter, và vài ba thông điệp khác liên tiếp mấy ngày, ông Trump đã bắn một mũi tên nhắm trúng hai, ba con chim, hoặc nhiều hơn.

Thứ nhất, ông củng cố “chiến khu” của mình, bảo vệ lòng trung thành của những cử tri “cốt cán” tin tưởng ông. Phần lớn những người này da trắng, lớn tuổi, chỉ thích đọc báo nghe đài nào chuyên nói tốt về ông Trump. Họ không quan tâm đến các báo đài nói chuyện mấy bà dân biểu da nâu nâu đến đen kịt, nghe tên nghe lạ hoắc, không cần biết họ sinh ra ở nước Mỹ hay không. Mà nếu biết, điều đó có gì quan trọng đâu?

Tuần trước, mục này kể chuyện trong siêu thị một bà Mỹ da trắng bảo bà Johanny Santana, người Puerto Rico “Về xứ của mày đi!” (Go back to your own country). Hai bà già Mỹ trắng khác, bảo ông Ricardo Castillo, cũng người Puerto Rico, làm quản lý một tiệm Burger King ở Florida rằng, “Về xứ Mexico mà nói tiếng Mễ, ở đây phải nói tiếng Anh!” Những người này không cần biết rằng người Puerto Rico đều là công dân Mỹ và có quyền sống ở bất cứ tiểu bang nào của nước Mỹ.

Con chim thứ hai bị ông Trump bắn trúng bằng bản thông điệp Twitter là đảng Dân Chủ. Gây ra cuộc tranh luận sôi nổi, ông Trump đã lôi kéo các cử tri khác phải biết và chú ý đến bốn bà dân biểu trên, và lập trường chính trị thiên tả của họ. Trước đó phần lớn người Mỹ không biết đến bốn bà này, vì họ chỉ nổi tiếng trong đảng Dân Chủ.

Nhiều người biết đến bốn bà này thì lợi lộc gì? Ông Trump đã tung ra một đề tài mà ông sẽ khai thác từ nay cho đến ngày bỏ phiếu sang năm. Sau bản “tuýt” đầu tiên của ông Trump, Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, tiểu bang South Carolina, đã leo thang để hỗ trợ ông Trump, gọi bốn bà dân biểu da màu là “một lũ Cộng Sản!” (a bunch of communists).

Sang năm, ông Trump sẽ vạch ra các ý kiến cực tả của bốn bà dân biểu này, sẽ nói cho dân Mỹ nghe, đó là một lũ theo chủ nghĩa xã hội, là Cộng Sản. Ông sẽ giải thích với các cử tri rằng đảng Dân Chủ là đảng của bốn người này, báo động dân Mỹ rằng ai bầu cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ là muốn biến nước Mỹ thành Cộng Sản!

Người dân bình thường không chú ý đến chi tiết để phân biệt những ý kiến của bốn bà đó khác với chủ nghĩa Cộng Sản ra sao. Dân cũng không cần chú ý đến chuyện đảng Dân Chủ có theo ý kiến của mấy bà này hay không. Gắn nhãn hiệu xấu cho họ, mà họ lại là những người to tiếng nhất trong đảng Dân Chủ, thế là đủ cho rất nhiều người quay qua ủng hộ ông Trump.

Một mục tiêu khác ông Trump có thể nhắm đến là đảng Cộng Hòa.

Từ cuộc tranh cử năm 2016, ông Trump đã có một hợp đồng ngầm với các đảng viên Cộng Hòa: Ủng hộ Trump lên làm tổng thống, Trump sẽ làm những điều đảng Cộng Hòa vẫn muốn. Cắt thuế cho các người có lợi tức và tài sản cao. Xóa bỏ các luật lệ kiểm soát việc kinh doanh và bảo vệ môi trường. Bổ nhiệm các thẩm phán càng bảo thủ càng tốt. Ngược lại, chống lại Trump thì các cử tri của Trump sẽ bỏ đi, chắc chắn đảng sẽ mất phiếu!

Trong hơn hai năm qua, Tổng Thống Donald Trump đã nói và làm rất nhiều điều trái ngược với chủ trương cố hữu của đảng Cộng Hòa. Ông khai chiến thương mại với đồng minh cũng như phe địch, đánh thuế quan để bảo hộ mậu dịch, vốn là con đường đảng Dân Chủ vẫn cổ động. Ông bảo vệ các công nghiệp cũ như thép, than đá, trong khi cả thế giới đang chạy đua tìm các nguồn năng lượng mới. Ông gây xung khắc với các đồng minh, thân thiết với thủ lãnh những nước vốn là thù địch của bao đời tổng thống Cộng Hòa khác.

Nhưng không sao. Ông đã làm đúng những lời hứa với đảng Cộng Hòa trên hai lãnh vực, cắt thuế và gia tăng số thẩm phán bảo thủ cấp liên bang.

Điều ông Trump đang lo là trong cuộc tranh cử năm 2020 nhiều ứng cử viên Quốc Hội thuộc đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách tránh xa ông, và có thể chống ông. Trong số 34 ghế nghị sĩ sẽ bầu lại năm 2020, có 22 nghị sĩ Cộng Hòa sẽ phải ứng cử lại. Có bốn, năm vị nghị sĩ Cộng Hòa tại mấy tiểu bang từng ủng hộ ông Trump năm 2016 nhưng đã thay đổi năm 2018, quay sang bầu cho bên Dân Chủ. Các nghị sĩ tái tranh cử sẽ dè dặt không muốn dính với ông Trump, có thể sẽ đã kích ông để kiếm phiếu.

Những bản thông điệp Twitter mới của ông Trump là một cuộc trắc nghiệm để ông biết “lòng dạ trung thành” của các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa! Ai sẽ than phiền? Ai sẽ làm ngơ không chỉ trích những lời lẽ nặng nề ông Trump dùng để tấn công bốn bà dân biểu Dân Chủ?

Chỉ thấy Nghị Sĩ Mitt Romney lên tiếng chỉ trích ông tổng thống. Ông Romney không lo ông Trump giận, vì năm năm nữa ông mới phải tranh cử, trong tiểu bang Utah “an toàn” của ông. Nghị Sĩ Thom Tillis, North Carolina, thì đáng lo. Không chắc sẽ đủ phiếu trong cuộc tái tranh cử sang năm không, mà nếu chống ông Trump thì cũng lo có được đảng Cộng Hòa đưa ra nữa hay không. Cho nên ông Tillis, khi được hỏi chuyện, đã không nhắc gì đến những lời lẽ của ông Trump mà chỉ quay ra đả kích bốn bà dân biểu Dân Chủ.

Có những chính khách Cộng Hòa khôn ngoan nói rằng dân chúng bầu họ lên không phải để theo phe Dân Chủ hạch tội ông tổng thống! Ông Mitch McConnell còn dè dặt hơn nữa. Cái ghế trưởng khối đa số ở Thượng Viện của ông có thể mất nếu cử tri Cộng Hòa ở tiểu bang Kentucky bỏ rơi ông. Năm 2016 họ đã ủng hộ ông Trump và nay còn ủng hộ mạnh hơn. McConnell né không có ý kiến nào hết!

Có thể nói bản thông điệp Twitter của ông tổng thống là một cuộc thử thách để coi đảng Cộng Hòa đã biến thành Đảng Donald Trump hay chưa. Ông Trump đã thành công. Sự thật là ông được nhiều cử tri Cộng Hòa ủng hộ hơn hầu hết các dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa. Họ biết như vậy nên phải né không dám công khai chống đối, dù họ bất đồng ý kiến với ông trên các chính sách và ngoại giao và thương mại.

Một bản thông điệp Twitter bắn trúng ba con chim lớn cùng một lúc, chưa kể các mục tiêu nho nhỏ khác. Vậy Donald Trump khôn hay dại?

(Ngô Nhân Dụng)

Edited by user Wednesday, July 17, 2019 12:18:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12505 Posted : Wednesday, July 17, 2019 12:32:04 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Hồng Kông: "Ruồi muỗi" trêu tức Bắc Kinh


Thụy My
Đăng ngày 13-07-2019

UserPostedImage

Các thanh niên biểu tình phong tỏa một con đường ở Hồng Kông ngày 21/06/2019.
REUTERS/Tyrone Siu

Hồng Kông trong ngõ cụt, mối đe dọa nguyên tử quay trở lại, ứng viên Dân Chủ nào có thể đối đầu với Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, đó là mối quan tâm chính của các tuần báo Pháp kỳ này.

30 năm sau Thiên An Môn, đàn áp có tái diễn ?

« Hồng Kông, sự bất khả của một hòn đảo », đó là tựa đề bài viết của Christian Makarian trên L’Express. Tác giả nhắc lại câu nói của Đặng Tiểu Bình : « Nếu Trung Quốc mở cửa, ruồi muỗi chắc chắn sẽ bay vào ». Chắc rằng chính quyền Bắc Kinh ngày nay coi lớp trẻ biểu tình ở Hồng Kông như những chú ruồi muỗi vo ve, khó mà đập chết được, tuy nhiên không phải là mối nguy hại lớn.

Cuộc xuống đường vĩ đại với 2/7 triệu dân tham gia, không bạo lực, của những người trẻ có giáo dục, hoàn toàn cởi mở với thế giới - di sản của 155 năm dưới sự điều hành của Anh quốc - đã chứng tỏ sự chín chắn của phong trào : bất tuân dân sự chứ không nổi dậy lật đổ. Họ đòi hủy bỏ dự luật dẫn độ, và phổ thông đầu phiếu. Đây chính là lời hứa « Một đất nước, hai chế độ » mà Trung Quốc đã nuốt lời. Cuộc Cách mạng Dù năm 2014 có cùng yêu sách đã bị dập tắt bằng bàn tay sắt.

Nếu chuyển sang giai đoạn đàn áp, Hồng Kông không có bất cứ cơ hội nào trước Bắc Kinh. Nhưng ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, cường quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa này sẽ phải dùng những thủ đoạn để giấu đi khuôn mặt sắt máu.

Trung Quốc vẫn còn cần đến chiếc tủ kính Hồng Kông

Hồng Kông vẫn nằm trong số bốn thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, là nơi đặt trụ sở chính của 1.300 tập đoàn tầm vóc toàn cầu ; nhưng GDP nay chỉ còn chiếm chưa đầy 3% Trung Quốc, so với năm 1993 là 25%. GDP của Thâm Quyến đã vượt qua Hồng Kông. Năm ngoái, Tập Cận Bình khai trương chiếc cầu dài đến 55 km nối Hồng Kông, Macao với Quảng Đông, nơi có các đại tập đoàn Tencent, Hoa Vi (Huawei). Gọng kềm đang siết lại.

Tuy nhiên Bắc Kinh không thể vừa bán công nghệ 5G của Hoa Vi ra khắp thế giới, vừa đàn áp thô bạo Hồng Kông. Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn còn cần chiếc tủ kính cựu thuộc địa Anh để tô vẽ cho nguyên tắc « hai chế độ ».

Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc « nhất thiết không thể theo con đường phương Tây về tư pháp độc lập ». Nhưng một mặt lợi dụng sự tự do kinh tế của toàn cầu hóa, mặt khác lại bóp nghẹt tự do chính trị, là một thử thách khó khăn cho Bắc Kinh. Thủ lãnh sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) nhận định : « Hồng Kông là chiếc phong vũ biểu về những gì mà Trung Quốc có thể hành động ». Và điều này, theo tác giả, thật đáng lo.

Những thanh niên Hồng Kông quyết tử

« Hồng Kông, cuộc kháng chiến lên đến cực điểm », đó là nhận xét của tờ China Digital Times được Courrier International dịch lại. Theo đó, vụ xâm nhập vào Nghị Viện Hồng Kông hôm 01/07/2019 cho thấy sự tuyệt vọng của lớp trẻ, những người không chấp nhận các định chế bất lực trước sức ép của Bắc Kinh.

Có hai luồng ý kiến khác nhau. Một số cho rằng không nên tiến vào Nghị Viện bằng cách đập phá, làm xấu đi hình ảnh tích cực lâu nay của cuộc phản kháng. Người khác nghi ngờ mafia được phe thân Bắc Kinh điều khiển từ xa trà trộn để gieo tiếng xấu. Và giờ lại nổi lên luồng ý kiến thứ ba : đó là những thanh niên « quyết tử » với chính quyền.

Đêm hôm đó, có những dân biểu phe dân chủ vội vã đến làm « trái độn » giữa hai phe, sợ rằng những người đang tấn công vào Nghị Viện có thể bị thương hay bị bắt. Khi nữ dân biểu Mao Mạnh Tĩnh (Claudia Mo) can ngăn vì có nguy cơ lãnh đến 10 năm tù, một thanh niên trả lời : « Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt, các vị cứ giao nộp ! ». Vài dân biểu khác dùng xe đẩy chặn lại, những người trẻ đang cố phá cửa la lên : « Hãy để yên, chúng tôi chấp nhận bị bắt. Còn chờ đợi gì nữa, giải pháp ở đâu ? »

Đâu là giải pháp cho những người trẻ đang tuyệt vọng ?

Một nhân viên xã hội có mặt tại chỗ nhận định, có khoảng hơn một chục thanh niên sẵn sàng hy sinh kể cả mạng sống. Kể từ đầu phong trào, đã có ba vụ tự tử.

Những người phản kháng đã thử làm hết mọi cách. Đi bầu ? Họ đã bỏ phiếu, nhưng các ứng cử viên mà họ ủng hộ bị cấm tham gia tranh cử vì có tư tưởng ly khai. Một phong trào chiếm đóng ? Họ đã tiến hành trong 70 ngày rồi bị dùng vũ lực giải tán. Biểu tình ôn hòa ? Một triệu rồi hai triệu người đã xuống đường, nhưng chính quyền không nhúc nhích.

Tác giả lưu ý, người biểu tình hôm đột nhập Nghị Viện đã cẩn thận chắn lối vào phòng lưu trữ và phòng triển lãm quà tặng của lãnh đạo các nước, để bảng « Cấm làm vỡ các mẫu vật văn hóa cổ ». Những ai muốn lên án họ, có biết vì sao ra nông nỗi này ? Kẻ phải lên án thực sự là những ai đã gây ra sự tuyệt vọng cho tuổi trẻ Hồng Kông, và câu hỏi nhức nhối « Đâu là giải pháp ? » vẫn luôn vang vọng.

Khát vọng tự do là vĩnh cửu

Nhìn chung toàn cảnh thế giới, tác giả Nicolas Baverez trên Le Point tỏ ra lạc quan « Không, dân chủ chưa chết ! ». Từ Sudan đến Hồng Kông, Kazakhstan, người dân đang kháng cự mạnh mẽ trước độc tài.

Nền dân chủ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ thập niên 30, dưới áp lực của những kẻ độc tài khoác áo dân chủ, thánh chiến, dân túy. Tuy nhiên khát vọng tự do luôn là vĩnh cửu.

Gần một phần ba dân số Hồng Kông đã xuống đường chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, tại Istanbul ông Erdogan đã lãnh một cái tát vào mặt khi nhất quyết không muốn mất đi thành phố chiếm đến 31% GDP Thổ Nhĩ Kỳ. Tại các nước thuộc Liên Xô cũ, từ Gruzia đến Armenia, Kazakhstan diễn ra những cuộc biểu tình đòi độc lập thực sự với Matxcơva.

Ở Algérie, người dân nổi dậy khiến ý định bám ghế đến nhiệm kỳ thứ năm của tổng thống Bouteflika phải thất bại. Tương tự, tại Sudan, những cuộc biểu tình của dân chúng dẫn đến việc tổng thống Bechir bị truất phế…

Tuy vẫn còn mong manh, nhưng những cuộc đấu tranh này đã chứng tỏ các nhà độc tài không phải là bất khả xâm phạm. Điểm chung : có đầu tàu là giới trẻ và giai cấp trung lưu thành thị, có học vấn và quen thuộc với internet ; thông qua các mạng xã hội, theo mô hình phi tập trung. Với mô hình này, khó thể có sự xuất hiện của các thủ lãnh và cương lĩnh chính trị, nhưng ngược lại cũng khó thể đàn áp được.

Cộng Hòa của Trump nghiêng sang hữu, Dân Chủ trở nên thiên tả

Tại Hoa Kỳ, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, đảng Dân Chủ có số ứng cử viên kỷ lục là 24 người. Thế nhưng bài viết trên L’Express lại mang tựa đề « Đảng Dân Chủ tuyệt vọng tìm kiếm ứng viên ».

Chưa bao giờ một đảng lại có nhiều khuôn mặt ra tranh cử sơ bộ như thế, quyết tâm chiến đấu với tổng thống mãn nhiệm. Còn một năm rưỡi nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ 03/11/2020, đã có 7 thượng nghị sĩ, 2 thống đốc, 6 phụ nữ, 3 người da đen, một người Mỹ la-tinh…tham gia cuộc « sơ tuyển », và đặc biệt không thể quên cựu phó tổng thống Joe Biden.

Dưới thời Donald Trump, đời sống chính trị Mỹ đã thay đổi một cách sâu sắc. Đảng Cộng Hòa nghiêng về phía hữu nhiều hơn, và Trump cũng làm cho đảng Dân Chủ đối địch trở nên thiên tả hơn. Nếu năm 2015 thượng nghị sĩ Bernie Sander là người duy nhất tự cho mình có khuynh hướng xã hội, thì nay nhiều ứng cử viên khác cũng có cùng chủ trương, nhất là thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elisabeth Warren. Bà đòi thay thế chế độ bảo hiểm y tế hiện nay bằng an ninh xã hội như kiểu châu Âu, nhưng chi phí sẽ vô cùng lớn.

Sự « thiên tả » của đảng Dân Chủ càng nổi rõ hơn dưới mắt người Mỹ trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 26/6. Tối hôm đó khi người điều khiển chương trình hỏi 10 ứng cử viên có ủng hộ việc phi hình sự hóa nhập cư bất hợp pháp hay không, hầu như tất cả đều giơ tay đồng ý, bất chấp nỗi lo về sự bùng nổ các vụ bắt giữ ở biên giới Mêhicô : trên 100.000 vụ/tháng. Những người lén lút vượt biên sang Mỹ sẽ chỉ phải đóng tiền phạt thay vì lãnh án.

Và khi các ứng viên Dân Chủ nói về việc mở cửa biên giới, giải thể cơ quan cảnh sát biên phòng và hải quan (ICE), giảm nhẹ điều kiện xin tị nạn, họ không chỉ khiến cho các ủng hộ viên của Trump phải đổ mồ hôi lạnh, mà còn gây hoang mang cho cả cử tri của đảng mình.

Ai đối đầu được với Donald Trump ?

Phe Dân Chủ gặp khó khăn vì cử tri rất đa dạng, từ giới tinh hoa, green millenial (giới trẻ chống biến đổi khí hậu), người Mỹ da đen, Mỹ gốc la-tinh và nhất là giai cấp công nhân ở miền trung tây (Michigan, Ohio, Wisconsin…). Phải biết cách thuyết phục được tất cả, như Bill Clinton và Barack Obama đã làm được. Hiện nay, dường như chỉ có ông Joe Biden là có hy vọng « đi dây » thành công.

Vấn đề là các cuộc bầu cử sơ bộ như một cỗ máy dẫn đến thất bại. Muốn nổi bật lên, ứng cử viên phải có những tuyên bố nảy lửa và biết cách tấn công người khác. Về điểm này, bà Kamala Harris, cựu chưởng lý bang California rất giỏi : bà đả kích ông Biden về các quan điểm của ông tận vài thập niên trước, gây bối rối cho ông. Nay nhiều người cho rằng cặp Biden-Harris sẽ dẫn đầu cuộc đua.

Hai cuộc tranh luận tiếp theo được tổ chức vào tháng Bảy và tháng Chín, trước cuộc bầu cử sơ bộ chính thức tháng Giêng năm 2020. Để có thể tồn tại, ứng viên phải đạt được mức ủng hộ nhất định do bốn cơ quan thăm dò dư luận ghi nhận và gây được quỹ. Cũng giống như vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới, mục tiêu không phải là chơi đẹp hay thắng tất cả các trận, mà là cầm cự được để vào các giai đoạn tiếp.

Nếu ông Biden thành công đi nữa, liệu cựu phó tổng thống của Obama có đấu nổi với Donald Trump ? Ông Trump có lợi thế rất lớn là không phải tranh đua với ai trong đảng Cộng Hòa. May mắn cho đảng Dân Chủ là có đến 57% người Mỹ không muốn bỏ phiếu cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Nhưng họ có bầu cho Dân Chủ đang nghiêng về phía tả hay không, thì lại là chuyện khác.

Iran-Bắc Triều Tiên : Trump « bên trọng bên khinh »

Hồ sơ của Courrier International gióng lên tiếng chuông cảnh báo từ các chuyên gia : vũ khí nguyên tử sắp vượt khỏi vòng kiểm soát, các quốc gia có bom hạt nhân mà đứng đầu là Nga ra khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thái độ nghịch lý : tuy thương lượng với Bắc Triều Tiên nhưng lại rút khỏi hiệp ước nguyên tử với Iran, và chuyển giao công nghệ cho Ả Rập Xê Út.

Trong bài « Iran, Bắc Triều Tiên : Bên trọng, bên khinh » được Courrier International dịch lại, CNN đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump có thể dễ dàng thương lượng với nhà độc tài Kim Jong Un mà không thể làm như thế với Iran ? Trong khi Kim Jong Un là một trong những bạo chúa cuối cùng trên thế giới, sở hữu ít nhất 60 vũ khí nguyên tử, cho bắn hỏa tiễn sang Nhật Bản và đe dọa Hàn Quốc, còn tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên thì vô cùng tệ hại.

Iran là một hồ sơ cũ đầy gai góc, khiến nhiều người tiền nhiệm của ông Trump phải nhức đầu. Hiệp ước ký với Teheran là kết quả những nỗ lực của Barack Obama – một lý do đủ để Donald Trump xé bỏ, như đã rút khỏi hiệp định tự do mậu dịch TPP, hiệp định khí hậu Paris.

Nguy cơ Thế chiến III tại vùng Vịnh

CNN cho rằng nếu Bắc Triều Tiên là vấn đề nhạy cảm đối với chính giới Mỹ, thì Iran còn phức tạp hơn gấp mười. Sự chống đối ngay trong đảng Cộng Hòa và phe bảo thủ, cũng như một số khuôn mặt Dân Chủ, là trở ngại lớn cho bất cứ chính quyền nào muốn đàm phán với Iran. Hơn nữa còn phải tính đến nhân tố Israel, với một thủ tướng sẵn sàng phá hiệp ước bằng mọi giá.

L’Obs lo lắngđặt câu hỏi « Đại chiến thế giới lần thứ ba sẽ xảy ra tại vùng Vịnh ? » khi cuộc xung đột Mỹ-Iran đã tiến thêm một bước mới. Các tàu dầu bị tấn công tại eo biển Ormuz, các căn cứ quân sự Mỹ trở thành mục tiêu của dân quân Shia ở Irak, Israel không kích các mục tiêu Iran ở Syria, phe Houthi ở Yemen được Iran hỗ trợ bắn vào hướng Mecca…Vào thời điểm tệ hại nhất của cuộc chiến tranh lạnh trước đây, vẫn luôn có đường dây nóng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Còn bây giờ, không có sự liên lạc nào giữa Iran, Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Israel.
Hoàng Nam  
#12506 Posted : Wednesday, July 17, 2019 12:45:43 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Đài Loan: Tự do Thắng, TC Thua


17/07/201900:00:00(Xem: 142)
Vi Anh

Sự kiện và thời sự. Tin VOA của Mỹ ngày 12-07 ”Tổng thống Đài Loan ghé Mỹ, bất chấp sự phản đối của TQ”. Bà Tổng Thống “Thái Anh Văn đặt chân tới Mỹ hôm 11/7 trong chuyến đi chắc chắn gây phẫn nộ Bắc Kinh, với lời phát biểu rằng nền dân chủ phải được bảo vệ và rằng Đài Loan đang đối mặt với các đe dọa từ ‘lực lượng bên ngoài,’ ngụ ý ám chỉ Trung Quốc… Bà Thái lưu lại Mỹ 4 đêm, 2 đêm ở New York và 2 đêm ơ Denver trên chặng đường về. Chặng dừng chân quá cảnh lần này dài hơn thông lệ một đêm quá cảnh. Điều này cho thấy thấy sự ủng hộ của chính quyền Trump đối với bà vào thời điểm Bà đang chịu nhiều áp lực từ Bắc Kinh.

Còn có tin thêm tại chặng dừng New York, Bà diễn thuyết trước một cuộc họp của giới doanh nghiệp Mỹ-Đài Loan hôm 12/7 và tham dự bữa ăn tối với các thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan. Bà cũng có điện thoại cho Chụ Tịch Hạ Viện và một số thượng nghị sị Mỹ.

Đi vào phân tích. Một việc lạ kỳ đang xảy ra ở Á châu Thái bình dương. Chế độ Trung Cộng đang kiểm soát 1 tỷ 400 triệu người Trung Hoa, đệ nhị siêu cường kinh tế, coi Đài Loan, Hồng Kông là một phần lãnh thổ của mình, cần phải được tái thống nhất với lục địa, kể cả bằng việc sử dụng vũ lực, nếu cần. Nhưng mấy chục năm qua TC không làm được, không áp đảo được, không thôn tính được Đài Loan và Hồng Kông. Trái lại Đài Loan, Hồng Kông trở thành hai ngọn đèn sáng tư do, dân chủ ở Á châu nhờ cuộc chiến đấu, tranh đấu trường kỳ, bất khuất của dân chúng và sự ủng hộ của các siêu cường thế giới đối với nền tư do, dân chủ của Đài Loan và Hồng Kông.

Cũng như Việt Nam Cộng Hoà sau khi CS cưỡng chiếm, chỉ có non 2 triệu người yêu tự do, dân chủ, di tản ra hải ngoại nhờ tư do, dân chủ, của các nước định cư sau vài chục năm trở thành một Việt Nam Hải Ngoại liên kết ba châu Bắc, Mỹ, Tây Âu tiếp tục một cuôc chiên tranh khác, chống CSVN bằng tư do, dân chủ nhân quyền. Người Việt Nam Hải Ngoại tạo nhiều thành tích xuất sắc về chánh trị, giương cao ngọn cờ VN Cộng Hoà lên, quốc tế vận hữu hiệu vào nhân dân và chánh quyền sở tại. Chính CSVN đã phải nể, coi người VN hải ngoại là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hà nôi và Washington

Thực vậy, sự kiện và thời sự mới đây cho thấy. Về Đài loan, Mỹ đã chấp thuận cho TT Thái Anh Văn Quá cảng 4 ngày ở Mỹ. Bán vũ khí chiến lược hiện đại quan trọng cho Đài Loan: vũ khí tối tân chống đổ bộ và không kích gồm 108 chiến xa Abrams M1A2, vũ khí chống tăng và phòng không, trong đó có 250 tên lửa địa đối không tầm ngắn Stinger với tổng trị giá hơn 2 tỷ đôla. Vơi tình hình Hành Pháp, Lập pháp Mỹ đồng chống TC, Lâp pháp sẽ chuẩn thuận thương vụ này.

Thêm vào đó Hạ Viện Mỹ thông qua luật bảo vệ Đài Loan dù Bắc Kinh, dĩ nhiên tỏ ra tức giận nhưng lập pháp Mỹ phớt lờ.Hạ Viện Mỹ hôm 07/05/2019 đã thông qua dự luật ủng hộ Đài Loan, vốn đang phải đối phó với áp lực quân sự và ngoại giao của Trung Quốc. Với một đa số 100%, 414 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Hạ Viện đã đồng lòng tái khẳng định các cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Nôi dung luật «Taiwan Assurance Act of 2019», nhằm hỗ trợ Đài Loan và cổ vũ Đài Bắc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Đạo luật lưu ý rằng Washington cần phải «thường xuyên bán vũ khí» cho Đài Loan, và ủng hộ sự tham gia của đảo quốc vào các tổ chức quốc tế. Dự luật này còn phải được trình lên Thượng Viện, nhưng thời điểm hiện chưa rõ.

Bộ Ngoại Giao Đài Loan hoan nghênh, với thông cáo long trọng «Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh với chính quyền Hoa Kỳ để siết chặt thêm mối quan hệ đối tác giữa đôi bên».

Còn phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng dự luật là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, và Bắc Kinh đã «nghiêm khắc cảnh báo» Washington về việc này, như đĩa hát bị rè, lập lại “để không gây phương hại nặng nề cho sự hợp tác Mỹ-Trung trên các lãnh vực quan trọng, cho hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan».

Đài Loan không khom lưng, không coi TC cao lớn. Đài loan thường cho Hải quân Đài Loan tập trận chống Trung Quốc xâm lược. Tiêu biểu như hôm 2/05/2019 tập trận bắn đạn thật tại khu vực bờ biển phía đông, trong bối cảnh liên tục bị chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc đe dọa.Đây là một phần của cuộc tập trận thường niên Hán Quang (Han Kuang), nhằm đối phó với cuộc tấn công xâm lược giả định của TC.

Đài Loan cũng lập nhà máy đóng tàu lặn để đối phó TC. Đã khởi công hôm 09/05/2019. Tổng thống Thái Anh Văn chủ xướng buổi lễ khởi công tại thành phố cảng Cao Hùng, nhấn mạnh rằng tàu lặn là phương tiện hiệu quả để răn đe kẻ thù muốn đổ bộ từ phía biển để xâm lược Đài Loan. Bà cho là trong một cuộc chiến không cân sức, cần sử dụng những chiến lược và chiến thuật đặc thù, để chống lại địch thủ hùng mạnh hơn.

Còn dân chúng Đài Loan cũng như Hồng Kong thường xuyên dùng chiến tranh chánh trị, biểu tình chống TC.Tiêu biểu, hàng chục ngàn người dân Đài Loan đội mưa suốt 4 giờ đồng hồ vào chiều ngày 23/6/2019 trước con đường dẫn vào Phủ Tổng thống ở Đài Bắc để phản đối và kêu gọi tẩy chay “truyền thông đỏ” có nguy cơ làm suy yếu nền dân chủ của đảo quốc này, trước "các mối đe dọa của chế độ Cộng sản Trung Quốc độc tài thẩm thấu vào người dân Đài Loan khiến người dân khó hưởng được dân chủ”."Nhiều người đi trước đã trải qua máu và mồ hôi để cho chúng ta tự do và dân chủ. Tôi không muốn thấy 'thế lực đỏ' xâm chiếm Đài Loan để kiểm soát phương tiện truyền thông và thao túng những gì mọi người nghĩ”, anh Alex Chang - một người biểu tình nói với hãng tin AFP.Người biểu tình cáo buộc các đài truyền hình ở Đài Loan như CTiTV, CTV và các cơ quan truyền thông khác có xu hướng chỉ đưa những bản tin có lợi cho Trung Quốc.

Ngay trước cuộc biểu tình, bà Thái Anh Văn, Tổng thống đắc cử hồi năm 2016 đã lên tiếng ủng hộ.

(VA)
Hoàng Nam  
#12507 Posted : Wednesday, July 17, 2019 1:14:07 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Đánh bại Serena Williams, Simona Halep lần đầu tiên vô địch Wimbledon


July 13, 2019

UserPostedImage

Simona Halep của Romania với trophy vô địch sau khi đánh bại Serena Williams trong trận chung kết Wimbledon đơn nữ diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Anh, ngày 13 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

TỔNG HỢP – Lịch sử được tạo nên tại Wimbledon vào ngày Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, nhưng nếu ai là cổ động viên của nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ Serena Williams, thì lịch sử này là điều họ không hy vọng diễn ra.

Simona Halep trở thành tay vợt nữ Romania đầu tiên vô địch Wimbledon khi đánh bại đối thủ dù ở lứa tuổi gần 40 nhưng vẫn được đánh giá nặng ký, Serena Williams với tỷ số 6-2, 6-2 trong trận đấu được xem là một trong những trận chung kết hay nhất trong lịch gần đây của giải đấu này.

Còn Serena Williams, với cơ hội lập thành tích ngang bằng với Margaret Court, nữ đấu thủ quần vợt duy nhất trong lịch sử đoạt 24 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, khi thất bại trước Simona Halep ở trận chung kết này.

Magaret Court là nữ danh thủ quần vợt Úc từng chiếm ngôi số một thế giới, đã về hưu sau khi thi đấu trận cuối cùng trong sự nghiệp vào năm 1977.

Tay vợt nữ 37 tuổi cám ơn tất cả mọi người giúp đỡ cô và nói rằng thật vinh dự thi đấu trận này trước những khán giả hâm mộ, mặc dù cô không thể có được chiến thắng.

UserPostedImage

LONDON, ENGLAND – JULY 13: Simona Halep of Romania plays a forehand in her Ladies’ Singles final against Serena Williams of The United States during Day twelve of The Championships – Wimbledon 2019 at All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 13, 2019 in London, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Trước đó, Williams nói rằng cô thật sự thi đấu tốt nhất mà trước đây cô từng thể hiện ở giải đấu này.

Đối với Simona Halep, luôn mỉm cười, cho biết cô chưa bao giờ thi đấu trận nào tốt hơn trận này, giơ cao chiếc trophy vô địch, nói: “Tôi rất hạnh phúc” và gọi đây là khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời.

Halep, mười tuổi kém hơn Williams, được xếp hạt giống thứ 7 trong cuộc rút thăm thi đấu tại All England Clup. Halep là một mẫu đối thủ chơi khác hơn bất cứ đối thủ nào mà Williams thấy cho đến bây giờ tại giải Wimbledon.

Halep trước trận đấu cho biết cô hy vọng trận đấu của cô sẽ có sự chứng kiến của những người trong gia đình Hoàng Gia Anh Quốc và cô đã toại nguyện khi ở khu vực Royal Box có sự hiện diện của Duchess of Sussex, Megan Markle và Duchess of Cambridge Kate Middleton.

Trở lại trận chung kết đơn nữ này, sau trận đấu, Williams nói trước đám đông: “Cô ấy thật sự thi đấu quá sức tưởng tượng.”

Trận đấu này khiến cho mọi người nhớ lại trận Petra Kvitova thắng Eugenie Bouchard 6-3, 6-0 trong năm 2014.

Halep cần thêm một phút hơn so với tay vợt nữ Cộng Hòa Czech, 56 tuổi, mới vượt qua Williams 37 tuổi, thất bại lần thứ ba liên tiếp đoạt giải grand slam trong sự nghiệp của mình.

Trong khi đó, Simona Halep lần thứ hai đoạt danh hiệu vô địch grand slam sau khi đánh bại Williams một cách xứng đáng 6-2, 6-2 trong trận chung kết đơn nữ Wimbledon.

Nguyên nhân đưa đến thất bại của Williams có thể bị ảnh hưởng phần nào bởi chấn thương đầu gối mùa này. Nhưng chắc chắn cô cảm thấy thất vọng với kết quả không mong đợi này.

UserPostedImage

Simona Halep (trái) của Romania và Serena Williams của Hoa Kỳ với hai trophy vô địch và á quân sau trận chung kết đơn nữ Wimbledon. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

Mặc dù trên bảng xếp hạng Serena Williams ở vị trí thấp hơn so với Halep nhưng trong lịch sử đối đầu giữa hai đấu thủ này cho thấy tay vợt nữ Hoa Kỳ 37 tuổi vẫn có chiến thắng nhiều hơn. Vì thế bước ra sân đấu, những người hâm mộ Williams đều hy vọng trông chờ một chiến thắng nữa sẽ được xác lập dành cho nữ đấu thủ Mỹ.

Tuy nhiên, trong một ngày mà Halep thi đấu quá hay tay vợt 27 tuổi người Romania trong ván đầu tiên dễ dàng thắng hai tiebreak để dẫn trước 4-0 rồi từ đó thắng luôn ván đầu 6-2 chỉ sau 26 phút.

Trong ván thứ hai, Serena Williams, thi đấu tốt hơn nhưng với số tuổi bên kia sườn tuộc dốc, sự cố gắng của Williams chỉ đến mức nào đó nên đành tiếp tục gục ngã ở ván nhì cùng tỷ số 6-2 đành ngậm ngùi nhìn đối thủ Simona Halep lần đầu tiên đăng quang giải đấu.

Đánh bại Serena Williams với tỷ số 6-2, 6-2, Simona Halep chính thức trở thành tân vương của giải Wimbledon đơn nữ trong khi Serena lỡ cơ hội giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 24 của mình.

Phát biểu sau trận đấu, Halep cho biết: “Đây là trận đấu tuyệt vời nhất đối với tôi. Serena đã khiến tôi thi đấu thăng hoa vì thế tôi cảm ơn cô ấy. Tôi đã tận sức thi đấu trước đối thủ này.”

(TD)

Mắt Buồn  
#12508 Posted : Wednesday, July 17, 2019 10:49:34 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,956

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Apollo 11: Bước tiến nhân loại hay bước ngoặt "Tin giả"?


Minh Anh

Phát Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

UserPostedImage

Buzz Aldrin đặt chân trên Mặt trăng bên cạnh module Eagle trong chuyến bay Apollo 11, ngày 21/07/1969.| Domaine public/Nasa/Neil A. Armstrong Tải nạp chương trình này

Ngày 21/07/2019, nhân loại mừng 50 năm ngày con người lần đầu đặt chân lên Mặt trăng, một trong những cuộc chinh phục không gian lớn trong lịch sử loài người. Nhưng nửa thế kỷ sau, hàng triệu người vẫn tin rằng : Con người chưa bao giờ đi trên Mặt Trăng. Sự kiện « Apollo 11 » là một bước ngoặt lịch sử « tin giả » hay là bước tiến nhân loại ?

Apollo 11 : Sản phẩm kiểu Hollywood của NASA?

Ngược dòng thời gian, ngày 21/07/1969, chính xác là vào lúc 2 giờ 56, giờ quốc tế, phi hành gia người Mỹ, Neil Armstrong đã đặt chân lên Mặt trăng. Người ta còn nghe được thông điệp của Amrstrong gởi về Trái Đất : « Một bước đi nhỏ của một người, nhưng một bước nhảy vọt cho nhân loại ».

Câu nói này trở nên bất hủ. Nhưng cũng trong vòng 50 năm đó, nhiều người vẫn tin rằng « Người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên Mặt trăng » và đó chỉ là « tin giả ». Từ những năm 1970, thuyết về « tin giả » tiếp tục lan truyền. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin học còn giúp lời đồn đại này lan rộng nhanh chóng.

Trên nhiều trang mạng, người ta có thể tìm thấy các thông tin cho rằng chương trình Apollo 11 chỉ là chuyện viễn tưởng được Hoa Kỳ dàn dựng hoàn toàn để « thắng » cuộc đua không gian với Liên Xô. Người ta không tin rằng NASA thời kỳ ấy có đủ khả năng thực hiện một kỳ tích công nghệ như thế.

Năm 1974, hai năm sau khi chương trình Mặt trăng của Mỹ kết thúc, nhà văn Bill Kaysing phát hành tập sách « Chúng ta chưa bao giờ đi trên Mặt trăng : Cú lừa đảo trị giá 30 tỷ đô la của Mỹ ». Trong tập sách, tác giả cho rằng có nhiều « điểm không rõ ràng » trong các bức ảnh của NASA. Cờ Mỹ bay phấp phới trong gió trong khi Mặt trăng không có khí quyển, thiếu ánh sao trời hay như các thiết bị không gian đáp xuống Mặt trăng nhưng không tạo thành hố đất…

Từ những quan sát đơn giản này, ông Bill Kaysing đi đến kết luận rằng những hình ảnh về Apollo 11 đã được quay tại một căn cứ quân sự bí mật, nằm trong vùng sa mạc Nevada, với những hiệu quả đặc biệt của Hollywood, tương tự như trong phim « 2001: A Space Odyssey » của đạo diễn Stanley Kubrick, phát hành năm 1968. Bản thân ông Kubrick cũng bị nghi ngờ đã hợp tác với NASA. Nhất là những người tin vào thuyết đồng mưu luôn tự hỏi : Vì sao từ đó đến nay không có người nào trở lại Mặt trăng ?

Bước ngoặt của « Fake News »

Giải thích với AFP, ông Didier Desormeaux, đồng tác giả tập sách « Thuyết âm mưu, giải mã và hành động » (nhà xuất bản Reseau Canope, năm 2017) cho rằng sự kiện thu hút sự quan tâm của những người nghi ngờ là do tầm mức quan trọng của sự kiện : « Giai đoạn này của quá trình chinh phục không gian là một trong những sự kiện trọng đại cho nhân loại. Thái độ nghi ngờ sự việc làm lung lay các nền tảng cơ bản của ngành khoa học và quá trình chinh phục thiên nhiên của con người ».

Trên thực tế, « Apollo 11 » chưa phải là nạn nhân đầu tiên của thuyết âm mưu. Vụ ám sát J.F. Kennedy năm 1963 hay các câu chuyện về các vật thể bay không xác định đã là đối tượng của nhiều thuyết âm mưu khác. Nhưng theo ông Didier Desormeaux, điều mới và đáng chú ý làm cho sự kiện « Apollo 11 » trở thành một « bước ngoặt » trong lịch sử « fake news » nằm ở điểm « tin đồn này dựa trên việc giải mã kỹ lưỡng mọi chỉ dấu điện ảnh xác định được trên các bức ảnh do NASA cung cấp ».

Luc Mary, sử gia về các ngành khoa học, trả lời RFI, lưu ý thêm : chính bối cảnh Chiến Tranh Lạnh là cội nguồn của mọi sự tranh cãi « hư thực » về cuộc đổ bộ không gian lịch sử này :

« Bước đi trên Mặt trăng còn là bước đi của một người Mỹ trên Mặt trăng. Sự kiện thừa nhận thành công của một quốc gia này đối với một quốc gia khác, của một hệ tư tưởng này với một hệ tư tưởng khác. Một cách chính xác, đây là một thắng lợi của Hoa Kỳ trước Liên Xô.

Nước Mỹ đã phục thù sau 12 năm đối đầu với Liên Xô. Từ năm 1957, Liên Xô là quốc gia đầu tiên đưa vệ tinh và người lên quỹ đạo. Liên Xô cũng là quốc gia đầu tiên tiến hành các hoạt động không gian ngoài phi thuyền.

Đấy thật sự là một cuộc đọ sức gay gắt. Và đó còn là một chiến thắng của phe Tư bản đối với phe Cộng sản. Một thắng lợi của những người theo Cơ đốc giáo, tức niềm tin Công giáo - đừng quên là người Mỹ tuyên thệ trên kinh thánh - với chủ nghĩa duy vật vô thần »

Việc chọn Mặt trăng là một đối tượng để chinh phục cho thấy rõ thiện chí chính trị của chính quyền Washington thời bấy giờ. Quyết định chiến lược này của Mỹ đã được thể hiện rõ trong bài diễn văn ấn tượng của ông J.F. Kennedy, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, năm 1961 :

« Tại sao người ta nói nhiều về Mặt trăng ? Tại sao lại chọn Mặt trăng như là mục tiêu của chúng ta ? Họ còn có thể hỏi rằng tại sao phải leo lên những đỉnh cao nhất ? Chúng ta chọn đi đến Mặt trăng. Chúng ta chọn lên Mặt trăng trong thập niên này và hoàn thành nhiều mục tiêu khác nữa, không phải vì đó là điều dễ thực hiện, mà chính bởi vì chúng khó. Bởi vì mục đích này sẽ giúp tổ chức và huy động những nguồn lực và công nghệ tốt nhất của chúng ta. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te...ich-su-tin-gia-nhan-loai

Phản biện « Fake news »

Bất chấp các nỗ lực của giới khoa học, những hoài nghi và những lời đồn đại vẫn sống mãi theo thời gian. Vào thời điểm phi thuyền đáp xuống Mặt trăng, tại Mỹ, gần 5% số người được hỏi không tin sự việc. Tỷ lệ này giờ tăng lên là 6%.

Tại Pháp, theo một thăm dò mới nhất do Quỹ Jean-Jaures thực hiện cách đây vài tháng, có đến 16% số người được hỏi tin rằng NASA đã ngụy tạo bằng chứng và các hình ảnh phi thuyền « Apollo 11 » đáp xuống Mặt trăng, cũng như những bước đi đầu tiên của Neil Armstrong ngày 21/07/1969.

Còn tại Anh, trong một thăm dò năm 2009, tỷ lệ này là 25%.Và không phải ngẫu nhiên người Nga là những người hoài nghi nhiều nhất. Thăm dò thực hiện trong năm 2018 cho biết có đến 57% số người Nga được hỏi không tin vào sự kiện này. Vào thời điểm diễn ra sự kiện, tờ báo Nga Pravda đã không tường thuật trung thực sự việc.

Trên thực tế, từ năm 1969 đến 1972, NASA đã thực hiện 6 chuyến thám hiểm Mặt trăng, thu thập hơn 380 kg mẫu đá để phân tích. Năm 2002, NASA đã đặt viết quyển sách nhằm phản bác từng luận điểm một của những người đưa ra thuyết âm mưu. Tuy nhiên, NASA đã từ bỏ ý định này vì không muốn tạo cho họ nhiều cơ hội tấn công. Cơ quan Không gian của Mỹ khi ấy chỉ tập trung giải đáp một số điểm cụ thể.

Trong số này, việc trưng ra các bằng chứng vật chất nhằm xác nhận sự hiện diện của người Mỹ trên Mặt trăng năm đó cũng là điều hiển nhiên, như giải thích của ông Luc Mary :

« Còn có những thiết bị như máy đo địa chấn, các tấm phản chiếu laser để đo khoảng cách giữa bề mặt Trái Đất và Mặt trăng. Đương nhiên còn có cả phần bệ đỡ của phi thuyền. Người ta ước tính có khoảng 180 tấn các vật dụng, các thiết bị nghiên cứu do con người chế tạo được để lại trên Mặt trăng. »

Để thực hiện thành công nhiệm vụ Apollo 11, NASA đã tuyển dụng đến hàng trăm nghìn nhân viên và tiêu tốn của chính phủ đến 150 tỷ đô la. Một chi tiết quan trọng đối với nhiều nhà toán học nhằm phản bác lại các lập luận của những người tin vào thuyết âm mưu.

Anh David Robert Grimes, tiến sĩ Vật lý học trường đại học Oxford, giải thích với Le Monde, nhờ vào quy luật « Con Cá » (La loi de Poisson) trong xác suất thống kê, anh có thể khẳng định người ta không thể giữ được bí mật lâu quá 4 năm với giả định thuyết âm mưu này là đúng.

« Tôi tính số nhân sự làm việc tại NASA vào thời điểm phi thuyền hạ cánh xuống Mặt trăng. Họ có khoảng 425 nghìn nhân viên. Thế nên, cứ giả định từ nguyên tắc rằng tất cả đều muốn giữ bí mật và họ bảo vệ bí mật còn tốt hơn cả các cơ quan tình báo Mỹ, dù là trong điều kiện này đi chăng nữa, trong vòng khoảng 4 năm cũng sẽ có một ai đó hữu ý hay vô tình tiết lộ tầm mức của sự ngụy tạo này.

Do vậy, theo tôi, thời gian 4 năm là một ước tính khách quan. Vấn đề ở chỗ chính vì tất cả mọi người tham gia vào cùng một dự án, do vậy khó mà bảo mật mọi thứ. Đôi khi, những âm mưu này bị những người báo động hay một kẻ phản bội nào đó tiết lộ. Có khi bạn gởi thư điện tử nhầm địa chỉ. Có khi bạn gởi một SMS nhầm người. Và bất thình lình mọi người đều biết chuyện.

Do vậy, nếu như bạn tìm cách tung ra những thuyết âm mưu có quy mô lớn, cho dù là có liên quan đến Mặt trăng, biến đổi khí hậu hay chủng ngừa… chắc chắn là ít có khả năng những âm mưu này thành công. Bởi vì bạn sẽ phải cần đến rất đông người hợp tác để bảo vệ bí mật. Mà về điểm này, thì con người không mấy gì tài giỏi cho lắm ».

Sau « Hằng Nga » là anh « Cả Đỏ »

Dẫu sao thì cuộc chinh phục không gian trong những năm 1960 cho thấy rõ đỉnh điểm của cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Ngày nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi, nhưng không gian một lần nữa lại là một bàn cờ địa chính trị. Trung Quốc mới đây trở thành quốc gia đầu tiên đưa thành công một phi thuyền lên phần khuất của Mặt trăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ lại gởi người lên định cư trên Mặt trăng từ đây đến năm 2024. Với Hoa Kỳ, đây là châu lục thứ 8 cần chinh phục. Để thực hiện mục tiêu này, Hoa Kỳ phải tái khởi động một chương trình không gian quy mô lớn, đòi hỏi nhiều nguồn tài chính tốn kém đáng kể.

Để giảm nhẹ gánh nặng ngân sách, NASA đã quyết định nhờ đến các doanh nghiệp tư nhân : SpaceX, của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos nhằm phát triển ngành du lịch không gian dành cho các khách hàng tỷ phú. Hay như nhiều doanh nghiệp nhỏ khác để đưa các thiết bị lên Mặt trăng cho Cơ quan Không gian Hoa Kỳ.

Hơn bao giờ hết, trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, Hoa Kỳ quyết tâm lấy lại vị thế thống trị trong việc thám hiểm không gian. Nhưng với ông Jim Bridenstine, lãnh đạo NASA, mục tiêu cuối cùng là đi xa hơn nữa. Đến thăm Cung Trăng là một bước đệm để con người vươn tới sao Hỏa, hành tinh đỏ.

Mắt Buồn  
#12509 Posted : Wednesday, July 17, 2019 11:37:39 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,956

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Kỷ niệm với Phan Vũ cho thấy ứng xử
thời Nhân văn - Giai phẩm 'vẫn tái diễn'


18 tháng 7 2019

UserPostedImage

Ông Phan Vũ được biết đến với tài năng làm thơ, viết kịch, làm đạo diễn, vẽ tranh

Một nhà thơ kể với BBC về một sinh hoạt văn nghệ với ông Phan Vũ "cho thấy ứng xử của chính quyền với văn nghệ sĩ như thời Nhân văn - Giai phẩm vẫn tái diễn".

Tin cho hay, nhà thơ Phan Vũ, tác giả bài thơ Em Ơi! Hà Nội Phố qua đời ở tuổi 93 tại TP.Hồ Chí Minh hôm 17/7.

Ông Phan Vũ được công chúng biết đến với tài năng làm thơ, viết kịch, làm đạo diễn, vẽ tranh.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là trường ca Em Ơi! Hà Nội Phố, được cho rằng ông viết những câu đầu tiên vào năm 1972, tại căn gác nhỏ trên phố Hàng Bún ở Hà Nội.

Bài thơ viết:

"Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em mùi hoàng lan.
Ta còn em mùi hoa sữa.
Tiếng giày ai gõ nhịp đường khuya?
Cọt kẹt bước chân quen.
Thang gác thời gian
Mòn thân gỗ.
Ngôi sao lẻ lạc vào căn xép nhỏ..."

Một phần trong trường ca sau đó được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc Em Ơi! Hà Nội Phố.

Bài hát được nhiều ca sĩ trong nước và hải ngoại như Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh… thể hiện và được xem là một trong những bài hát trữ tình hay nhất về thủ đô của Việt Nam.

UserPostedImage

Một bức tranh tự họa của nhà thơ Phan Vũ

Ông Phan Vũ không sinh ra ở Hà Nội, chỉ sống ở Hà Nội vài năm, phần lớn cuộc đời ông ở Sài Gòn, nhưng chỉ một bài này thôi đã khiến Phan Vũ mãi mãi trở thành nhà thơ của Hà Nội.

biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, công ty sách Nhã Nam, nói trên báo Tuổi Trẻ

Hôm 17/7, nhà thơ Lý Đợi bình luận với BBC từ TP Hồ Chí Minh:

"Tôi gặp ông Phan Vũ ngoài đời chừng năm, sáu lần, thì trong đó có ba lần ông nằm ở bệnh viện, và lần này là ở nhà tang lễ. Tôi và ông ngoài tình đồng hương xứ Quảng, còn hứa hẹn với nhau sẽ làm một hai việc liên quan đến thơ, nhưng chưa việc nào thành. Nhớ hồi năm 2003, khi nghệ sĩ Ly Hoàng Ly mời nhà thơ Phan Vũ, nhà văn Phan Hồn Nhiên, nghệ sĩ múa Phúc Hùng - Hồng Châu, nhóm Mở Miệng và các bạn bên nghệ thuật thị giác cùng làm workshop trong khoảng một tháng. Chương trình có tên Xuyên Biên Giới - Pushing Through Borders, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Khi biết tin này, ông Phan Vũ vui lắm, vì ông nghĩ rằng thời Nhân văn - Giai phẩm nay có thể đã qua, ông và Mở Miệng sẽ đọc thơ tơi bời."

"Thế nhưng, như có thể đoán biết trước, nhóm Mở Miệng đã bị chính quyền cản trở quyết liệt, không cho tham gia, phải ngừng giữa chừng. Ngày ra mắt, điện, đèn của Blue Space đột ngột bị cắt, những chuẩn bị về âm thanh, ánh sáng, video xem như vô hiệu. Sân trong của Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tối thui."

Trong câu chuyện dài, ông Phan Vũ đưa ra vài kết luận, trong đó có ý người sáng tạo thì nỗ lực đổi mới, còn chính quyền thì nỗ lực ngăn trở, phá bĩnh.
nhà thơ Lý Đợi

"Ly Hoàng Ly lập tức cho thắp nhiều đèn dầu, đưa khán giả các đèn pin, nhờ họ soi vào các màn trình diễn, khán giả hợp tác rất nhịp nhàng. Trong ánh sáng tạm bợ đó, Phan Vũ đọc vang bài Em Ơi! Hà Nội Phố, Ly Hoàng Ly thì gõ vang vào chiếc thùng thiếc - vốn thuộc một sắp đặt của Ly, Phúc Hùng - Hồng Châu múa tương tác. Rồi Ly Hoàng Ly đọc bài thơ Người Đàn Bà Và Căn Nhà Cổ, ném đũa, nghệ sĩ Anida cũng đọc thơ."

"Thơ xen lẫn thơ. Nghệ sĩ Bùi Công Khánh đóng con dấu đỏ lên người. Họa sĩ Nguyễn Phạm Trung Hậu đi đi lại lại... Mọi người di chuyển ngẫu hứng cùng nhau. Bóng đổ trên các bức tường bao quanh. Bóng ùa ùa lên bóng. Khán giả im phăng phắc. Màn trình diễn khá dài, khi vừa kết thúc thì điện có trở lại."

"Dù khó khăn và bị ngăn cản nhiều thứ, chỉ có nhóm Mở Miệng phải rời khỏi cuộc chơi, Ly Hoàng Ly và cộng sự vẫn làm được Xuyên Biên Giới. Sau chương trình khoảng một tuần, ông Phan Vũ rủ tôi đi uống bia, trong câu chuyện dài, ông đưa ra vài kết luận, trong đó có ý người sáng tạo thì nỗ lực đổi mới, còn chính quyền thì nỗ lực ngăn trở, phá bĩnh. Những người Nhân văn - Giai phẩm có thể chết đi hết, nhưng những ứng xử như với thời Nhân văn - Giai phẩm thì vẫn tái diễn."

Edited by user Wednesday, July 17, 2019 11:44:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12510 Posted : Thursday, July 18, 2019 4:23:02 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,956

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Quito, một bước chân đến hai nửa địa cầu


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
July 12, 2019

UserPostedImage

Tượng Đức Mẹ Quito trên El Panecillo Hill nhìn xuống phố cổ Quito. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ecuador là quốc gia nằm về phía Tây Bắc của lục địa Nam Mỹ, vị trí nằm ngay trên đường xích đạo trái đất; cũng vì thế người ta đã lấy danh từ “Ecuador” đặt tên cho quốc gia này.

Đây là đất nước giáp với Columbia về phía Bắc, giáp với Peru về phía Đông và phía Nam. Phía Tây của Ecuador là biển Thái Bình. Tuy nhiên, phía Tây của Ecuador kéo dài mãi đến tận quần đảo Galapagos nổi tiếng nằm cách đất liền gần ngàn cây số. Thủ đô của Ecuador là Quito, thành phố đã từng một thời là kinh đô của đế chế Inca từ thế kỷ 15 trong lịch sử Nam Mỹ.

Quito nằm ở một vị trí khá đặc biệt trên dãy núi Andés với độ cao hơn 2,800 mét trên mực nước biển. Phi trường quốc tế Mariscal Sucre nằm lọt thõm giữa thung lũng cách thành phố thủ đô hơn 40 km, nhờ thế du khách ngồi trên máy bay có dịp thưởng ngoạn toàn cảnh của thành phố Quito nhìn từ trên cao. Các ngọn núi cao bao bọc các dãy nhà màu sắc chi chít nằm trên các sườn núi cao lẫn thung lũng tạo thành một hình ảnh khá độc đáo.

Thành phố được xây dựng nằm giữa bốn thung lũng nối liền nhau, có những tòa nhà nằm trên đỉnh núi, có những khu nhà xây cất lưng chừng núi, và có những khu nhà nằm dưới vực sâu tạo cho Quito một hình ảnh rất đặc thù, vị thế các tòa nhà được xây dựng trên núi và vực sâu có khi chênh lệch đến cả 300-400 mét. Chung quanh là các ngọn núi lửa, phần lớn các ngọn núi này đang ngủ yên, nhưng chúng có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Núi lửa Ruco Pichincha và Guagua Pichincha là hai ngọn núi nằm sát ngay cạnh thành phố và vẫn đang trong thời kỳ hoạt động. Cuối hai thập niên của thế kỷ 20 chúng đã từng vươn vai tỉnh giấc, gây khá nhiều thiệt hại cho Quito.

Nhưng đáng nói đến nhất là ngọn núi lửa Cotopaxi nằm không xa lắm về phía Nam Quito, Cotopaxi được xem như là đỉnh-núi-lửa cao nhất thế giới 5,897 mét. Hiện nay nó đang chìm trong giấc ngủ, không ai biết được khi nào nó vươn vai thức dậy. Vào những ngày trời trong nắng đẹp, các đám mây còn chưa kịp về với núi, đứng từ xa người ta được thưởng ngoạn hình ảnh rất đẹp của đỉnh núi Cotopaxi tuyết phủ quanh năm. Hình ảnh này luôn gợi nhớ tôi đến ngọn Phú Sĩ Sơn Nhật Bản, vẻ đẹp Cotopaxi cũng không thua gì Phú Sĩ, nhưng so về độ cao thì ngọn Phú Sĩ thấp hơn nhiều (chỉ cao 3,776 mét).

UserPostedImage

Middle of the world và họa đồ góc độ vẽ trên mặt đất. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Cotopaxi là một trong những trọng điểm du lịch dành cho những tay mạo hiểm leo núi khi đến Quito. Hình ảnh tuyết phủ quanh năm trên đỉnh Cotopaxi đã là điều gợi hứng rất nhiều cho các tay mạo hiểm leo núi, họ có nhiều tham vọng chinh phục đỉnh Cotopaxi.

Đỉnh Phú Sĩ đã cấm người ta leo núi vào những tháng mùa Đông vì thần tuyết mùa Đông hay cựa mình thức giấc làm các tảng tuyết lở chôn vùi những ai coi thường thần. Còn về phần Cotopaxi, các chuyến leo núi được khởi hành vào 2 giờ sáng từ một điểm sát chân núi. Tuy nhiên những tay leo núi này chắc hẳn phải có một sức khỏe rất tốt để chịu đựng khi leo đến một độ cao gần 6 km.

Tôi đã hai lần chinh phục đỉnh Phú Sĩ (gọi là chinh phục cho ngôn từ có vẻ ghê gớm chứ thực ra là mình đi bộ lên núi), nhưng nhìn ngọn Cotopaxi với độ cao của nó thiết nghĩ ai cũng phải e dè chùn chân. Núi Phú Sĩ tuy cao nhưng cũng còn thua xa rất nhiều đỉnh núi trên thế giới, tôi đã từng có dịp đến Base-camp dưới chân ngọn Everest trong dãy Hymalayas, tuy nơi đây chỉ mới có độ cao 5.2 km thôi mà tôi đã thấm đòn “thiếu dưỡng khí.”

Có bị “thiếu Oxyzen” rồi mới biết cái giá trị của từng hơi dưỡng khí Oxyzen, mới hiểu tại sao các tu sĩ dễ dàng “thiền định” ở trên độ cao, quên đi được tất cả mọi thứ “tham sân si” vây quanh. Tất cả các ước muốn thèm khát của con người duy nhất lúc ấy chỉ còn là dưỡng khí để cho hơi thở được nhẹ nhàng, đầu óc không còn bị đau nhức, quên đi thân mình như thể lâng lâng giữa trời. Không gian đó có lẽ tuyệt vời cho những ai muốn xa lánh trần thế, diệt đi tất cả tham sân si trong tâm-thân mình.

Nhớ lại thể nghiệm đã qua và nhìn đỉnh Cotopaxi, tôi cảm thấy hơi ngại vì yếu tố thời gian cần thiết cho lúc đi lên và đi xuống. Những người leo đỉnh Cotopaxi phải lên đến đỉnh vào khoảng 6-7 giờ sáng và phải xuống ngay trước khi biển mây kéo về ôm trọn núi lửa Cotopaxi vào lòng. Tôi chứng kiến nhiều lần toàn cảnh ngọn Cotopaxi, tuyết phủ trắng đỉnh núi bên cạnh bầu trời xanh mây trắng vào các buổi sáng sớm tinh sương nhưng chỉ đến khoảng 9-10 giờ sáng là biển mây kéo về che khuất Cotopaxi. Nếu bạn chậm chân, xuống núi không kịp thì thật là nguy hiểm. Ở lại trên núi chơi với thần Mây thật không phải là điều tốt. Thần Mây chỉ tạo cho con người cảm giác về sự thi vị thơ mộng, nhưng đừng vì thế mà nhầm lẫn thần Mây thương yêu bạn.

UserPostedImage

Bản đồ South America. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng trước khi du khách muốn thử sức với Cotopaxi thì trước tiên nên thử sức với ngọn núi Ruco Pichincha. Đây cũng là một trong những điểm du lịch chính của Quito. Ngọn Ruco không cao lắm và sừng sững ngay bên cạnh thành phố, núi chỉ cao khoảng hơn 4.5 km thôi. Du khách có thể đến chân núi và đi lên núi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ hoặc có thể dùng Telefériqo Cablecar lên núi chỉ mất chừng hơn 10 phút. Tuy nhiên ở một độ cao trên 4 km bạn cũng có thể cảm thấy nhức đầu đôi chút, chóng mặt hay cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự bình thường. Du khách chỉ cần hít thở đúng nhịp là cảm thấy dễ chịu lại ngay.

Cable car đưa bạn đến gần đỉnh núi, ở đây người ta có làm một con đường mòn dành cho ai muốn đi sát đến đỉnh Ruco. Tôi cũng chưa có dịp đến đỉnh núi vì khi muốn lên thì biển mây đã rủ nhau kéo đến. Nhìn biển mây ùn ùn kéo đến thì sự thi vị thơ mộng nhường chỗ lại cho sự sợ hãi và lo âu. Nhưng từ trên độ cao này, du khách có dịp quan sát cảnh sắc của thành phố Quito dưới chân, một thành phố nhỏ bé so với cái không gian bao la của tạo hóa.

Các ngọn núi lửa vây quanh, mây bay vần vũ quanh mình, cái lành lạnh của độ cao, ánh nắng mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau các kẽ mây tạo cho du khách một cảm giác rất lạ. Từ Tháng Năm đến Tháng Mười, biển mây trên thành phố Quito vẫn bay luẩn quẩn trên cao, vụt đến vụt đi không ai đoán được. Đứng ở đây tôi cảm nhận được rõ ràng về cái nhỏ bé của con người trước uy lực của tạo hóa quanh mình.

Kiến trúc và sinh hoạt của khu phố cổ Quito là một trọng điểm du lịch khác của thành phố. Tuy thành phố không lớn lắm nhưng Quito cũng có những kiến trúc khác lạ so với các thành phố khác trên thế giới.

Một trong kiến trúc đã thu hút tôi là tượng Đức Mẹ đứng trên đồi Panecillo Hill. Nếu Rio de Janeiro có tượng Chúa Cứu Rỗi trên đỉnh Corcovado, Cusco có tượng Chúa Cứu Rỗi bên Sacsayhuaman, Santiago có tượng Đức Mẹ trên đỉnh San Cristobal Hill thì Quito có tượng Đức Mẹ Quito với đôi cánh thiên thần.

Tượng Đức Mẹ Quito được ráp nối bằng 7,000 miếng aluminum cao 30 mét (chưa kể bệ đứng cao 11 mét) và được xem như là tượng bằng aluminum lớn nhất thế giới xây dựng vào năm 1975. Đặc biệt nhất là tượng Đức Mẹ Quito có đôi cánh sau lưng và vòng hào quang trên đầu, điều này làm nhiều người lầm lẫn là hình ảnh một thiên thần chứ không phải là hình ảnh Đức Mẹ.

Đứng đâu trong khu Phố Cổ, ngưòi ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh Đức Mẹ với đôi cánh thiên thần dõi nhìn nhân thế dưới chân. Nơi tượng Đức Mẹ dựng được xem như điểm khởi đầu con phố chính Garcia Moreno St. của khu phố cổ. Con đường này chạy thẳng hàng đến nhà thờ Basilica del Voto Nacional nằm cuối đường, đoạn đường dài cả đến 2 km.

Các đất nước Nam Mỹ trong thế kỷ 20 đã lần lượt cho xây dựng các tượng Chúa và Đức Mẹ theo các phong cách riêng, hợp với niềm tin của từng thành phố, và tất cả đều trở thành các điểm du lịch ngày nay. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ La Compania Church gần bên quảng trường Độc Lập (Independent Square) mới được xem là một bảo vật của Quito.

UserPostedImage

Ngọn núi lửa Cotopaxi cao 5,897 mét. (Hình: Postcard)

La Compania Church được kiến trúc theo phong thái Baroque, trang trí mạ vàng bên trong nhà thờ đẹp và sang trọng đến nỗi UNESCO đã tuyển chọn là 1 trong 100 tòa nhà quan trọng trên thế giới. Nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ năm 1605 và đến năm 1745 mới hoàn thành, thời gian kéo dài đó đã cho phép kiến trúc của nhà thờ được hoàn thiện hơn. Những thiên tai động đất (lần gần nhất vào năm 1987) cũng đã ảnh hưởng không ít đến kiến trúc nhà thờ.

Các kiến trúc khác như tu viện San Francisco, quảng trường Independence, Santo Domingo Church, the Carondelet Palace cũng là những điểm văn hóa khác của Quito dành cho du khách muốn tìm hiểu thêm về thời thực dân Spain chiếm đóng trên đất nước Ecuador.

Nhưng cho đến khi thành phố Quito được chọn làm điểm khởi đầu con đường xích đạo của trái đất “Middle of the World” tức là vĩ tuyến Zero chia quả địa cầu làm hai mảnh Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu thì Quito trở thành một trong những trọng điểm du lịch khi vùng đất này. Du khách đến với Quito ngày nay cũng vì ai cũng muốn nhìn thấy “tuyến đường trung tâm tưởng tượng” cắt đôi trái đất ra hai phần Nam-Bắc. Chính vì thế mà Quito được UNESCO công nhận là di sản của thế giới rất sớm vào năm 1978 và thế giới cho Quito một biệt danh “Light of America.”

Tháng Năm, Quito cho tôi cảm giác lành lạnh dễ chịu của một thành phố cao nguyên. Tháng Mười, Quito cho tôi thời tiết khí trời ấm áp. Trong tâm tư bỗng nghe âm vang lời hát “nắng nơi đây vẫn là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương!” Quê hương tôi ở đâu! Việt Nam? Nhật Bản? Hoa Kỳ? Nhưng với một người du hành, có lẽ quê hương là nơi nào có được đậm nghĩa tình người!

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Thursday, July 18, 2019 4:26:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12511 Posted : Friday, July 19, 2019 1:31:22 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Trung Cộng: Kinh tế tư bản thân hữu đảng trị


July 17, 2019
Đại-Dương

Năm 2015, Tập Cận Bình nắm trọn vẹn ba chức vụ Chủ tịch Đảng, Quân uỷ Trung ương, Chủ tịch nước đã công bố Học thuyết “Bốn Toàn diện: Xây dựng một xã hội giàu mạnh toàn diện, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý đất nước theo luật pháp toàn diện, quản lý đảng nghiêm khắc toàn diện”.

Nội dung bao trùm của Học thuyết Tập Cận Bình tập trung mọi quyền lực để phát huy tham vọng thống trị toàn cầu bằng sức mạnh kinh tế. Do đó, cần biến các Tập đoàn, công ty lớn nhỏ thành một thực thể chính trị của Đảng Cộng sản Trung Hoa.

UserPostedImage

Cựu quan sát viên lĩnh vực tài chính Trung Cộng (TC), Fraser Howie nói với Nhật báo Nikkei ngày 10 tháng 7 năm 2019 “không nhà đầu tư nào nên quên rằng các doanh nghiệp nhà nước TC trước hết là các thực thể chính trị nên tuân phục quyết định của Đảng Cộng sản chứ chẳng giống các doanh nghiệp đang cố gắng tối-đa-hoá lợi nhuận”.

Sự tuân thủ các chỉ thị của Đảng được thể chế hóa trong các công ty TC ở Hoa Lục: Một công ty có trên 3 đảng viên đều phải thành lập đảng uỷ đóng vai trò lãnh đạo nòng cốt và giám sát việc thực hiện các chính sách định hướng của đảng và nhà nước, đồng thời xem xét và thảo luận về các vấn đề quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Chủ tịch và các viên chức cao cấp của doanh nghiệp phải theo học các lớp tập huấn bí mật do Ban Tổ chức Trung ương Đảng điều hành, kể cả các tập đoàn được Tạp chí Nikkei xếp hạng 3 và 4 trong số 300 công ty mạnh nhất ở Châu Á.

Tất cả các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân đều phải thể hiện “lòng trung thành với Đảng, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu”.

Vì thế, Tập Cận Bình đang xây dựng một nền kinh tế tư bản thân hữu đảng trị còn tác hại hơn các chế độ tư bản thân hữu nhan nhãn trên toàn cầu.

Tập Cận Bình đang ngạo mạn tuyên bố sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nền kinh tế toàn cầu được một số quốc gia tán thưởng và mong đợi quyền tự do khai thác thị trường 1.4 tỉ dân, cùng lúc chờ khối trữ tệ trên 3,000 tỉ USD của TC sẽ rơi như sung rụng để tha hồ nhặt.

Chỉ một thời gian ngắn, một số quốc gia ôm chân Bắc Kinh đã phải ngậm đắng nuốt cay vì bị rơi vào kiểu “ngoại giao bẫy nợ” và “thương mại ăn cướp” đến phải cầm thế chủ quyền hoặc quyền-chủ-quyền quốc gia cho TC.

Cơn bão Tập Cận Bình đang tàn phá thế giới đột ngột khựng lại khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại mọi hành vi phá hoại luật pháp quốc tế của TC đã kéo dài suốt 40 năm nhằm khôi phục lại mối quan hệ kinh tế “bình đẳng và hỗ tương”, chấm dứt tình trạng “mạnh hiếp yếu trong môi trường bang giao quốc tế”.

Tổng thống Trump đã duyệt xét lại các thoả ước kinh tế bất-bình-đẳng do khẩu hiệu “win-win” mơ hồ làm cho Tập Cận Bình rơi chiếc mặt nạ che đậy tham vọng thống trị nền kinh tế toàn cầu.

UserPostedImage

Chuẩn bị Quốc khánh 70 năm vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, Tập Cận Bình muốn phô trương thành tựu của TC sau 7 năm cầm quyền. Nhưng, đang lúng túng khi bị Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế và vụ xuống đường đòi quyền tự quyết của người Hồng Kông.

Biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và sự thức tỉnh của dân chúng Hồng Kông chỉ là hậu quả của chính sách tư bản thân hữu đảng trị Tập Cận Bình.

Tại G-20 ở Osaka, tuy Tập Cận Bình và Donald Trump đã đồng ý tạm thời nối lại cuộc đàm phán thương mại. TC ở thế hạ phong vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp thuế 25% lên 250 tỉ USD hàng hoá nhập từ Hoa Lục so với Bắc Kinh trả đũa 110 tỉ USD. Trump nói thẳng nếu đàm phán thất bại sẽ áp thuế thêm 300 tỉ USD. Nhằm bày tỏ thiện chí nên Tổng thống Trump cho phép các công ty kỹ thuật cao của Mỹ tiếp tục bán các loại chip cho TC tới hết thời gian ân hạn vào tháng 9-2019.

Hoa Kỳ áp đặt biện pháp thuế quan và cấm vận kỹ thuật đã gây thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế TC. Suốt 40 năm qua, cộng đồng quốc tế đã đầu tư vào Hoa Lục khoảng 100 tỉ USD mỗi năm, cộng thêm chuyển giao kỹ thuật chính thức hoặc bán-chính-thức làm gia tăng sự phát triển. Tuy nhiên, GDP nominal của TC năm 2018 chỉ được 9,600 USD xếp hạng 67 trên thế giới (theo IMF) so với 63,000 USD của Hoa Kỳ.

Một số chuyên gia quốc tế, kể cả Việt Nam bênh vực TC trong cuộc chiến thương mại và kỹ thuật với các lập luận: cả hai bên và cộng đồng quốc tế đều bị thiệt hại; hàng hoá bị thiếu vì chẳng nước nào có khả năng sản xuất ồ ạt bằng TC; trừng phạt thuế quan, cấm vận thúc đẩy Bắc Kinh sáng tạo thay thế cho Hoa Kỳ.

Cần xác định ai thiệt hại nhiều và lâu dài hơn. Khi Hoa Lục chưa có hàng hoá xuất cảng thì nước dân chủ tự do trên thế giới vẫn cung cấp đầy đủ và dư thừa cho nhân loại. Sáng tạo không dễ mà chẳng phải phải một sớm một chiều có được. Chuyên gia ở Hoa Lục từng bắt chước làm một loại chip giống của Hoa Kỳ suốt 5 năm mà phẩm chất vẫn kém hơn. TC vẫn phải dựa vào Tây Phương về vốn, kỹ thuật hiện đại để phục vụ sản suất.

UserPostedImage

Cục Thống kê TC cho biết tăng tưởng GDP trong đệ nhị tam cá nguyệt chỉ được 6.2% so với 6.4% của đệ nhất tam cá nguyệt. Giới chuyên gia quốc tế đều tiên đoán kinh tế TC tiếp tục đi xuống trong bối cảnh chiến tranh thương mại, kỹ thuật với Hoa Kỳ.

Cục Thống kê TC dựa và số liệu từ các địa phương bị mắc bệnh thành tích. Các chuyên gia ở Bắc Kinh cho rằng tăng trưởng GDP 6.6% trong năm 2018 thực ra chỉ được 1.6% hoặc số âm. Giới chuyên gia quốc tế như Conference Board dự đoán, GDP của Trung Quốc chỉ có thể tăng bình quân 3,8% trong giai đoạn 2019-2023, và giảm còn 3,4% từ 2024 đến 2028.

Chưa ai biết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến giờ mới chấm dứt, nhưng, chắc chắn nền kinh tế TC sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Giáo sư Bùi Mẫn Hân tác giả quyển “China’s Crony Capitalism” khuyên Tập Cận Bình nên chấp nhận thoả thuận của Donald Trump bao gồm vài điều khoản nhục nhã.

Trong bài diễn văn năm 2017, nhân kỷ niệm 20 năm chuyển giao Hương Cảng (Hồng Kông) cho TC, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây nguy hiểm tới chủ quyền và an ninh của TC, thách thức quyền lực Đặc khu hành chính Hồng Kông hoặc sử dụng Hồng Kông để thực hiện các hoạt động xâm nhập và phá hoại đối với Hoa Lục là hành động vượt lằn ranh đỏ, hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Vì thế, Tập Cận Bình ra lệnh cho Đặc khu trưởng Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) tìm cách thông qua Luật Dẫn độ buộc dân chúng Hương Cảng xuống đường phản đối hơn một tháng chưa chấm dứt. Lần đông nhất lên tới 2 triệu trong số 7.4 triệu cư dân như một đòn giáng mạnh vào vai trò lãnh đạo của Tập Cận Bình. (1) Bắc Kinh không cho Carrie Lam từ chức để chịu thay vụ khủng hoảng. (2) Tập Cận Bình bị thách đố trong Đảng về khả năng lãnh đạo. (3) Nguy cơ bị quốc tế trừng phạt hoặc Tổng thống Trump huỷ bỏ Đạo luật Chính sách Hương Cảng của Hoa Kỳ để công nhận Hương Cảng như một thành phố tách rời. (4) Đài Loan không còn lý do tin vào công thức “một quốc gia, hai thể chế”.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, Daniel Russel gia đoạn 2013-2017 nhận xét “TC chưa bao giờ hiểu rõ về chính trị Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ của ông Trump, hơn là chính quyền Donald Trump hiểu về chính trị TC”.

Mê hồn trận này dường như vượt quá khả năng lãnh đạo của Chủ tịch toàn diện Tập Cận Bình.

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:


Xi doctrine comes before profit for China’s state-owned companies (Nikkei)

China GDP growth slowed to 6.2% in second quarter (Asia Times)

Xi faces unpalatable choices on trade, politics and Hong Kong (Nikkei)

China’s Growth Slides to Weakest Pace in Almost Three Decades (Bloomberg)

Hong Kong Leader Carrie Lam Has Offered to Resign Over Extradition Bill Protests But Beijing Says No: Reports (Epoch Times)

28 injured as police and protesters clash inside Sha Tin mall (Asia Times)

thao ly  
#12512 Posted : Friday, July 19, 2019 1:55:08 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tin vắn cuối tuần 13/7/2019

Vũ Linh

July 13, 2019

LẠI THÊM QUÀ MỚI

Bà ứng cử viên tổng thống Kamala Harris lại biểu diễn, tặng thêm một món quà mới cho dân da đen, là khối cử tri đang được các ông bà DC nịnh tối đa, hy vọng thay thế số phiếu da trắng mà họ đang đánh mất.

Bà Harris đề nghị tung ra 100 tỷ đô cho một chương trình giúp dân da đen mua nhà. Chương trình này đại cương sẽ giúp dân da đen trả trước –down payment- ít tiền hơn, thay vì tối thiểu 20%, với thiếu hụt do Nhà Nước chu cấp. Một hình thức cho vay dưới tiêu chuẩn không hơn không kém.

UserPostedImage

Chuyện này khiến thiên hạ nhớ lại TT Carter. Năm 1978, TT Carter ra luật Community Reinvestment Act –CRA-, Luật Tái Đầu Tư Cộng Đồng, bắt buộc các ngân hàng phải có một số tối thiểu nợ mua nhà trong những vùng dân da đen sống, đặc biệt là gần trung tâm –downtown- các thành phố lớn. Khi dân da đen không đủ tiêu chuẩn vay mượn bình thường thì các ngân hàng bị ép buộc phải hạ tiêu chuẩn tối thiểu để họ được vay tiền, đẻ ra cái đại họa sau này được gọi là ‘nợ dưới tiêu chuẩn’, sub-prime loans.

Ông Carter làm tổng thống đúng một nhiệm kỳ thì mất job. TT Reagan và TT Bush cha cất cái CRA vào tủ. Rồi TT Clinton lên, mang ra xài lại. Chẳng những vậy, còn ép các cơ quan tài trợ bán công Fannie Mae và Freddie Mac phải mua lại những nợ dưới tiêu chuẩn đó của các ngân hàng để ngân hàng có tiền cho vay nhiều hơn nữa. TT Bush con nhậm chức, yêu cầu quốc hội xiết chặt lại nợ mua nhà quá dễ dãi này, bị ngay quốc hội do DC nắm đa số công kích là ‘có ý đồ không cho dân nghèo sở hữu nhà như dân nhà giàu’. Chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện thời đó, ông Barney Frank, lớn tiếng tuyên bố ông không thấy có vấn đề gì trong việc cho vay dễ dãi để dân nghèo có cơ hội sở hữu nhà, thực hiện giấc mộng của tất cả dân Mỹ. Đưa đến cuộc khủng hoảng gia cư rồi khủng hoảng ngân hàng vô tiền khoán hậu cuối năm 2008, vì quá nhiều nợ dưới tiêu chuẩn.

Cái thai nợ dưới tiêu chuẩn này là … ‘thai hoang’ vì cả hai ông cha đẻ Carter và Clinton đều chẳng ông nào dám nhận là của mình. Trong khi phe DC xúm lại đổ thừa TT Bush con tạo ra khủng hoảng.

Khi TT Carter tung ra CRA, cô bé Kamala Harris mới 14 tuổi, đang sống bên Canada. Nhưng rồi khi cô trở về Mỹ, lớn lên và ra tranh cử tổng thống, không ai nhắc lại cho cô bé chuyện lịch sử Mỹ. Khiến cô ‘phát minh lại’ tối kiến của TT Carter.

Lịch sử luôn luôn tái diễn vì quá nhiều người không đọc lịch sử.

CỤ BIDEN ĐỔI ÁO

UserPostedImage

Cụ Biden sau khi bị bà Kamala Harris đánh dập mặt trên TV cho cả thế giới xem, đã lính quýnh tìm cách ngoi đầu lên lại, lên TV và ra mặt trong đủ loại mít-ting để phân bua. (Ghi chú: tên cụ Biden đọc là ‘Bai-đần’ chứ không phải là ‘Bi-đen’ hay bi trắng gì hết)

Trong cuộc tranh luận, khi các điều hợp viên hỏi ai muốn chuyển tội di dân lậu từ tội hình sự qua tội dân sự thường, thì trong 10 vị, có 9 vị giơ tay, kể cả cụ Biden.

Tuần rồi, xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn của CNN, cụ Biden gân cổ biện giải đủ chuyện, từ việc cụ luôn luôn chống kỳ thị đến ủng hộ di dân,… Nhưng cụ lại khẳng định cụ thấy cần phải duy trì tội di dân như tội hình sự nặng. Hiển nhiên, ngược lại việc cụ giơ tay trong cuộc tranh luận.

CNN dĩ nhiên cho qua câu chuyện, không chất vấn việc cụ giơ tay nữa.

Cho thấy các ứng cử viên DC đang và sẽ được lợi thế như thế nào trong cuộc vận động tranh cử khi họ được TTDC công khai che dấu bớt các tội hay sơ hở hay lật lọng của họ. Nếu như câu chuyện trên xẩy ra cho TT Trump, bảo đảm CNN sẽ hạch hỏi lại từng chi tiết chớ không lờ đi dễ dàng như vậy.

Cũng trong mục tiêu nịnh di dân, cụ Biden đã long trọng hứa nếu đắc cử, sẽ thả tự do cho tất cả các trẻ con di dân đang bị giữ tại các trại tạm cư. Câu hỏi cho cụ Biden: cụ thả chúng ra đường như vậy, chúng sẽ đi đâu? Ai nuôi?

Cụ Biden đang bị tố là kỳ thị da đen và đang cải chính muốn bá thở luôn. Nhưng có ai để ý là ông cựu xếp của cụ Biden, TT Obama đã… tịnh khẩu, không có một lời bào chữa hay bênh vực cho ông phó trước đây đã suốt ngày đứng cạnh ca tụng Đấng Tiên Tri trong 8 năm không?

Cũng trong cuộc nói chuyện với TTDC, cụ Biden được hỏi về việc bổ nhiệm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Cụ cho biết nếu đắc cử tổng thống, và nếu có cơ hội bổ nhiệm thẩm phán TCPV, cụ sẽ bổ nhiệm lại thẩm phán Merrick Garland. Ông Garland là người đã được TT Obama bổ nhiệm vào TCPV nhưng khi đó bị phe CH tại Thượng Viện ngăn chặn, không phê chuẩn. Sau khi đắc cử, ông Trump bổ nhiệm thẩm phán Neil Gorsuch vào TCPV.

Cụ Biden một lần nữa, lại chứng minh cho thiên hạ thấy cụ chẳng có một ly sáng kiến gì, mà vẫn chỉ là … Obama nhiệm kỳ 3 không hơn không kém. Đến độ thẩm phán TCPV cũng vẫn chỉ là người đã từng được TT Obama tuyển lựa.

Có một tin hơi bất ngờ: cụ Biden đã bác bỏ những tố giác Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cụ cho biết không thể nào có chuyện Nga có thể xiá vào chuyện bầu cử Mỹ dưới triều đại Obama-Biden. Sở dĩ cụ nói vậy chỉ vì muốn bảo vệ thành tích của chính quyền Obama-Biden thôi.

Kẻ này muốn hỏi cụ Biden: như vậy tại sao trong suốt hai năm ông Mueller điều tra việc Nga can dự, cả cụ lẫn xếp của cụ, TT Obama, cả hai đều im re không lên tiếng yêu cầu ngưng điều tra cho Nhà Nước Mỹ đỡ tốn vài chục triệu đô?

Vài tin khác liên hệ đến cụ Biden:

◾Cụ Biden đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng da đen vì cách đây ít lâu đã khoe ‘đã từng làm việc rất tốt với các thượng nghị sĩ thượng tôn da trắng, kỳ thị da đen nặng’.

◾Cụ Biden mới đây tuyên bố cụ chống lại việc bỏ tiền ra xây thêm nhà tù. Bị báo Washington Post bắt tẩy ngay: tố cáo năm 1994, cụ là người lớn tiếng hô hào tăng ngân sách xây thêm nhà tù. ‘Xây nhà tù’ được coi như là một hình thức chống da đen vì dân da đen phạm pháp nhiều nhất và tỷ lệ đi tù cao hơn các dân khác rất nhiều. Sau khi bị WaPo khui chuyện cũ, cụ tố xả láng, hứa hẹn sẽ giảm hơn 50% số tù nhân nếu cụ làm tổng thống. Câu hỏi cho cụ Biden: bằng cách nào? Theo thống kê chính thức, hiện nay đang có hơn 2,5 triệu tù hình sự đang thụ án, cụ Biden sẽ thả ra khoảng hơn một triệu rưỡi tù đại hình sao? Hay là cụ Biden dự tính sẽ không bắt ai đi tù nữa, bất kể tội gì? Quý độc giả nào hoan nghênh và cảm thấy an toàn với sáng kiến mới của cụ Biden, xin giơ tay.

ĐẢNG DÂN CHỦ XÀO XÁO GIA CANG

UserPostedImage

Gia đình DC đang gặp chuyện xào xáo lớn, phản ảnh cuộc nội chiến giữa cánh cực tả của các dân biểu trẻ, chống lại khối tương đối ôn hoà hơn của các bô lão trong đảng.

Cụ bà Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, đã cùng với cụ Biden, lên tiếng tỏ ý lo ngại đảng DC đang đi quá xa về phiá tả, ngày càng xa dần khối đại đa số cử tri Mỹ, sẽ có hậu quả tai hại cho cuộc bầu cử tới.

Bà Pelosi còn cho rằng cái gọi là ‘khối cực tả’ mà bà miệt thị là “the squad” thật ra chỉ là một nhóm có đúng 4 dân biểu hết sức to mồm, không có hậu thuẫn gì trong đảng DC ngoài chính 4 người họ. (Chữ ‘squad’ có thể dịch nôm na ra là ‘chi đội’, dùng để chỉ một nhóm đặc công rất nhỏ, chẳng hạn như chỉ một nhóm khủng bố cảm tử,…)

Bốn người đó là các bà dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (La-Tinh), Rashida Tlaib (gốc Palestine), Ilhan Omar (Hồi giáo gốc Somalia) và Ayanna Pressley (da đen). Cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez đã phản phé ngay, xác nhận cô mới chính là người phản ảnh đúng cảm nghĩ của quần chúng ngày nay. Cô này cũng lớn tiếng tố cáo bà Pelosi kỳ thị vì cả 4 bà trong squad, không có bà nào là da trắng hết.

Nghe cũng vui tai. Từ trước đến giờ toàn nghe nói TT Trump kỳ thị, bây giờ nghe cụ Biden kỳ thị rồi bà Pelosi cũng kỳ thị luôn. Đại khái, cứ da trắng mà không ưa là bị chụp cái mũ kỳ thị lên đầu ngay.

UserPostedImage

Bộ tứ tân dân biều tại Hạ viện nổi tiếng to mồm nhất…

Ông dân biểu DC da đen William Clay của Missouri đã lên tiếng bênh vực bà Pelosi và cho rằng cô Ocasio-Cortez đã chứng tỏ cô ta dốt đến độ không thể tin được –ignorant beyond belief- về lịch sử kỳ thị của Mỹ. Ông Clay cũng cho rằng cái đám squad này chỉ là một đám con nít –juvenile. Cô Ocasio-Cortez đánh trả ngay, gọi lão đồng chí Clay là … stupid!

‘The Squad’ của đảng Dân Chủ thế hệ mới: từ trái qua phải: bà Ilhan Omar của Michigan Hồi giáo gốc Somalia, bà Ayanna Pressley của Massachusetts, bà Rashida Tlaib của Michigan Hồi giáo gốc Palestine, và bà Ocasio-Cortez của New York.

SUNG BẮT ĐẦU RỤNG

Dân biểu Cali, Eric Swalwell, đã là ứng cử viên đầu tiên rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của đảng DC.

Tỷ lệ hậu thuẫn của ông này chưa bao giờ lên tới 1%, cho dù ông từng huênh hoang khoe là “người duy nhất có khả năng hạ TT Trump”; ông ta cũng có nhiều triển vọng sẽ bị loại ra khỏi cuộc tranh luận tới, cuối tháng 7 này tại Detroit, trên đài CNN.

Trong cuộc tranh luận đầu, ông nổi lên trong vài phút khi ông nhắc lại câu nói của cụ Biden cách đây ba chục năm, là đã đến lúc thế hệ già cần phải chuyển đuốc qua cho thế hệ trẻ.

Tháng này thì chưa có gì rõ ràng vì cỡ hai chục ứng cử viên vẫn còn chờ được lên TV tranh luận cuối tháng. Nhưng qua tháng Tám, ít ra là nửa tá con nhạn sẽ gẫy cánh. Qua đến tháng Mười, có thể sẽ chỉ còn dưới một chục người. Đến cuối năm nay, chắc sẽ chỉ còn 5-6 người là nhiều.

Xin lưu ý quý độc giả, ở đây ta chỉ bàn đến một số ít có tên tuổi nhất thôi, chứ sự thực, đảng DC hiện nay đang có trên 400 ứng cử viên tổng thống đấy (quý độc giả không đọc lộn đâu: trên bốn trăm người!).

Dưới đây là tỷ lệ hậu thuẫn mới nhất:

Tình trạng tranh cử trong đảng DC khá đen tối, được báo USA Today mô tả như một đống rác –a mess!

https://www.yahoo.com/ne...cy-pelosi-071503996.html

Tin mới nhất: tỷ phú Tom Steyer cho biết ông ra tranh cử tổng thống. Chương trình kinh bang tế thế của ông trên nguyên tắc có hai điểm: bảo vệ trái đất chống hâm nóng địa cầu và chống tài phiệt bóc lột dân nghèo. Chương trình “chống tài phiệt” đến từ một tỷ phú nghe hơi lạ tai! Trên thực tế, ai cũng biết chương trình của ông tỷ phú này chỉ có đúng một điểm: đàn hặc TT Trump, là việc ông đã bỏ cả chục triệu ra để vận động từ cả năm nay. Để xem ông tỷ phú thừa tiền mà rỗi hơi này sẽ làm gì và đi tới đâu.

CỰU PHỤ TÁ TT OBAMA LO NGẠI

Nhiều cựu phụ tá của TT Obama về vấn đề di dân đã tỏ ý lo ngại quan điểm cực đoan của nhóm ứng cử viên tổng thống của đảng DC. Họ cho rằng chủ trương không coi di dân lậu là phạm tội đại hình, và việc cung cấp bảo hiểm và dịch vụ y tế cho tất cả di dân lậu là những biện pháp quá cực đoan sẽ không được đa số dân Mỹ chấp nhận vì giống như lời mời di dân tràn lậu vào Mỹ.

Ít nhất đã có hai người công khai lên tiếng: bà Marsha Catron, cựu phụ tá Thứ Trưởng bộ An Ninh Lãnh Thổ, và bà Juliette Kayyem, cựu thành viên Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Lãnh Thổ.

VẪN CHUYỆN TÒA ÁN

Tuần qua, đã có vài phán quyết của tòa liên quan đến TT Trump.

Ông tòa Amit Mehta đã phán chính quyền Trump không có quyền bắt các hãng thuốc phải công bố giá thành của thuốc họ chế ra và bán trên thị trường.

UserPostedImage

Ai cũng biết thuốc ở Mỹ đắt nhất thế giới, có khi được bán ra với giá gấp cả chục lần giá thành. Trong một nỗ lực gián tiếp ép các hãng thuốc phải giảm giá, chính quyền Trump bắt họ phải công bố giá thành. Các hãng thuốc đã kiện, và ông tòa liên bang Mehta đã bác quyết định của TT Trump, cho rằng chỉ có quốc hội mới có quyền ra luật này chứ hành pháp không có quyền này.

Ông Mehta đã công khai đứng về phiá bảo vệ các đại công ty bào chế thuốc, trong khi các ứng cử viên tổng thống của đảng DC đều ồn ào công kích các hãng thuốc trong cuộc tranh luận đầu tiên của họ mới đây. Thế mới thấy cái giả dối thô bạo của đảng DC.

Ông Mehta là quan tòa cấp tiến gốc Ấn Độ do TT Obama bổ nhiệm. Cũng là người đã liên tục có nhiều phán quyết chống TT Trump. Mới tháng rồi, ông đã phán công ty làm giấy thuế cho TT Trump bị bắt buộc phải nộp 6 năm hồ sơ tài chánh của TT Trump và công ty Trump Organization theo như đòi hỏi của Hạ Viện.

Trong khi đó, tòa kháng án Khu Vực 4 (Court of Appeals, District 4, vùng đông nam Mỹ) đã bác bỏ đơn thưa của bộ trưởng Tư Pháp của nhiều tiểu bang, kiện TT Trump đã vi phạm Hiến Pháp khi các khách sạn, sân gôn, sòng bài của tổ chức Trump Organization tiếp tục nhận khách ngoại quốc, dựa trên một luật đã có từ cả trăm năm nhưng chưa bao giờ áp dụng, theo đó các chính trị gia không được nhận tiền trực tiếp hay gián tiếp của một người ngoại quốc. Tòa dưới tại Maryland, qua một ông tòa cấp tiến do TT Obama bổ nhiệm đã phán TT Trump vi phạm Hiến Pháp.

Cả ba ông tòa kháng án Khu Vực 4 phán các tiểu bang không đủ tư cách pháp lý để thưa kiện hành pháp liên bang. Hơn nữa, tòa phá án cũng nêu vấn đề có phải đảng đối lập đang lạm dụng ngành Tư Pháp trong cuộc chiến chính trị chống TT Trump hay không.

Tòa phá án cũng phán ngưng lại tất cả các trát –subpoena- liên quan đến việc truy đòi các hồ sơ tài chánh của các khách sạn của Trump Organization.

Trong một thắng lợi khác của TT Trump, tòa kháng án Khu Vực 9 (Court of Appeals, District 9, vùng Tây bao gồm Cali), là khu vực thiên tả thường chống lại các quyết định của TT Trump, đã phán chính quyền liên bang có quyền ngưng một số trợ cấp cho tiểu bang nếu tiểu bang ban hành luật an toàn –sanctuary law- không hợp tác với chính quyền liên bang trong việc truy lùng di dân lậu.

Qua hàng loạt phán quyết trong hai năm qua, ta thấy rõ một ‘mô hình’ khá đặc biệt. Các tòa dưới của các ông tòa do Obama hay Clinton bổ nhiệm đều phán bất lợi cho TT Trump để rồi khi lên đến cấp kháng án thì có phán quyết lật ngược lại, hay nếu không lên đến Tối Cao Pháp Viện thì cũng bị lật ngược lại. Cho thấy các tòa dưới càng ngày càng phe đảng bất chấp luật lệ và Hiến Pháp.

CNN KHỦNG HOẢNG

CNN đang bị khủng hoảng nặng, và các xếp lớn đang họp khẩn cấp để mổ xẻ vấn đề và tìm thuốc chữa bệnh.

UserPostedImage

Bệnh của CNN là bệnh mất khán giả trầm trọng và nhanh chóng. CNN đã đứng hạng ba sau Fox News và MSNBC từ lâu rồi, nhưng cái nguy là ngay cả thế hạng ba cũng đang bị lung lay nặng.

Trung bình một chương trình của Fox News có gấp ba lần số khán giả coi CNN.

Trong giờ gọi là ‘prime time’, tức là giờ nhiều người coi TV nhất, từ 8g tối đến 11g tối, chương trình ăn khách nhất của CNN là mục bình loạn của anh Chris Cuomo, nhưng lại chỉ đứng hạng … 26, với Fox News có 15 chương trình đứng hàng đầu và MSNBC có 10 chương trình top.

Việc xếp hạng này hết sức quan trọng vì đó là tiêu chuẩn để các công ty mua quảng cáo. Không có đủ quảng cáo thì chỉ có nước… âm thầm đóng cửa.

Các chương trình bình loạn chính trị của CNN càng ngày càng chống TT Trump lộ liễu, thiên hạ biết trước CNN sẽ công kích như thế nào, nên không ai buồn coi nữa. May ra chỉ còn vài cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT nặng muốn nghe có người chửi Trump cho sướng.

DISTRICT OF COLUMBIA PHÁ SẢN?

Quận Columbia, District of Columbia, hay DC là khu vực của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã cho biết việc tổ chức ăn mừng lễ Độc Lập của TT Trump đã hao tốn tới 1,7 triệu đô, đưa đến tình trạng ngân sách chống khủng bố của DC không còn tiền nữa, không thể bảo vệ thủ đô chống khủng bố nữa.

Nếu chỉ tốn có chưa tới hai triệu mà đã hết ngân sách chống khủng bố thì có nghiã là DC chẳng coi trọng việc chống khủng bố gì hết. Ngân sách chung của DC khoảng 15 tỷ đô, mà chỉ có tới 2 triệu (0,01%, tức là trong 100 đô ngân sách, chỉ có đúng 1 cent) dành chống khủng bố sao? Mà tại sao lại lấy tiền chống khủng bố để tổ chức lễ Độc Lập?

TỶ PHÚ BỊ BẮT

Tỷ phú Jeffrey Epstein đã bị bắt và truy tố về hàng loạt tội ấu dâm, dụ dỗ và ngủ với gái vị thành niên, có nhiều em chỉ mới 14-15 tuổi.

Ông này có tư dinh ở một hòn đảo trên Virgin Islands, ngoài khơi Florida, nhưng cũng có máy bay lớn, được sửa lại thành một thứ ‘động’ để ông ta có dịp vui vẻ trên mây.

Ông Epstein đã bị rắc rối về chuyện này từ cả chục năm nay, nên chuyện bị bắt không có gì mới lạ. Năm 2007, ông Epstein đã bị truy tố về tội tương tự, nhưng điều đình với công tố và được xử có 13 tháng giam lỏng, bị tù nhưng mỗi ngày vẫn được đi tới công ty của ông để làm việc. Cũng vì chuyện này mà bộ trưởng Lao Động Alex Acosta tuần qua đã phải từ chức. Ông đã là công tố xử quá nhẹ tay trong vụ này.

Báo phe ta Washington Post dĩ nhiên đã mau mắn tìm ra chuyện để bôi bác TT Trump, tố cáo tư dinh của ông Trump Mar-A-Lago ở Florida chỉ cách nhà ông Epstein có vài dặm, và ông Trump có quen biết, đã từng chụp hình chung với ông Epstein. Như thể chỉ cần nhà ở cách vài dặm và chụp hình chung là có tội rồi.

UserPostedImage

Thế nhưng WaPo lại im re không nói đến chuyện TT Clinton, sau khi rời Tòa Bạch Ốc đã trở thành bạn chí thân của ông Epstein. Tuy nhà ông Clinton ở tuốt phiá bắc, trên tiểu bang New York, nhưng ông Clinton đã cùng đi phi cơ đặc biệt với ông Epstein cả gần 30 lần và cũng đã đến cái động trên hòn đảo của ông Epstein cả chục lần, không lần nào có bà Hillary hết vì khi đó bà đang bận làm việc tại bộ Ngoại Giao.

Tất cả các cựu tổng thống đều vẫn được Sở Mật Vụ bảo vệ ngày đêm. Riêng cựu TT Clinton ra lệnh không cho nhân viên Sở Mật Vụ theo ông mỗi khi đi máy bay hay tới đảo của ông Epstein.

Nói như trong vụ ông Clinton gặp bà bộ trưởng Tư Pháp của Obama, có lẽ hai ông Clinton và Epstein gặp nhau để nói chuyện về các cháu nội ngoại gì đó? Hay là nói về các… cháu chân dài?

TIN LẠ

Tạp chí Business Insider, một tạp chí chuyên về kinh doanh rất có uy tín, đã công bố danh sách các ngôn ngữ đang được xử dụng nhiều nhất tại Mỹ, ngoài tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Theo Business Insider, tiếng Việt được xử dụng nhiều nhất tại Texas, Mississippi, Oklahoma, Kansas, Iowa, và Oregon. Tiếng Hmong thông dụng nhất tại Wisconsin. Tiếng Tầu đứng hàng đầu tại New York, Arkansas, Missouri, Utah và Washington State, trong khi tiếng Hàn thông dụng nhất tại Georgia, Alabama và Virginia.

Điều lạ là ngoại ngữ thông dụng nhất tại Cali là tiếng Tagalog, tức là tiếng Phi Luật Tân chứ không phải tiếng Tầu, tiếng Hàn, hay tiếng Việt.

Vũ Linh, 13/7/2019

thao ly  
#12513 Posted : Friday, July 19, 2019 2:38:50 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Công kích có phải là chiến lược tranh cử mới của Trump?


Anthony Zurcher

Phóng viên Bắc Mỹ
3 giờ trước

UserPostedImage

Ông Trump bị cáo buộc là kỳ thị và tôn vinh chủ nghĩa dân tộc da trắng

Tranh cãi bắt đầu, gần như thường lệ, với một dòng tweet.

Donald Trump, chứng kiến sự phân ly đang hình thành giữa giới lãnh đạo đảng Dân chủ của Hạ viện và một nhóm những dân biểu cấp tiến và ngang bướng mới gia nhập Quốc hội, đã quyết định quẹt một que diêm và sau đó nhảy múa quanh ngọn lửa.

Ông tweet hôm Chủ nhật rằng một nhóm các nhà phê bình cấp tiến trong Quốc hội - ba trong số họ được sinh ra ở Mỹ - nên "quay trở về đất nước của họ", sau đó đứng im lặng vào tối thứ Tư khi một đám đông tham dự buổi vận động tranh cử hô hào ủng hộ những người gia trắng.

Giống như lời kêu gọi Hillary Clinton phải bị cầm tù ba năm trước, những lời gào thét "gửi trả cô ta về" không phải là biểu tượng của một nền dân chủ hoạt động tốt và lành mạnh. Cảnh tượng này đã bị lên án khắp nơi. Và đương nhiên, đây là một cơn bão hoàn toàn do ông Trump gây ra.

Ngài tổng thống, cho đến giờ thì ai cũng phải thấy rõ ràng, là một chính trị gia theo bản năng. Sẽ là hơi mạo hiểm khi cho rằng những hành động của ông xuất phát từ một chiến lược to lớn. Trong hầu hết mọi trường hợp, hành động đi trước, và chiến lược theo sau.

Tuy nhiên, chúng ta có thể lượm lặt một vài điều từ cuộc xung đột trong tuần để có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra.



Tạo động cơ cho khối ủng hộ

Xem ra cơ hội tái đắc cử của ông Trump nhiều phần có vẻ giới hạn. Mặc dù kinh tế đang mạnh mẽ, nhưng tỷ lệ ủng hộ trong hầu hết nhiệm kỳ tổng thống của ông chỉ ở mức khoảng trên 40% , và có một số đáng kể cử tri đã nói với những người thăm dò ý kiến rằng dù tình hình có ra sao đi nữa, họ sẽ không bỏ phiếu cho ông.

Theo truyền thống, các vị tổng thống đương nhiệm thường cố gắng mở rộng khối cử tri ủng hộ cho mình trong lúc đang tại chức. Đó không phải là kế hoạch của ông Trump.

Mục tiêu năm 2020 của ông là giữ vững lấy khối cử tri ông giành được năm 2016, phần lớn bằng cách đảm bảo rằng những người ủng hộ tận tâm nhất một lần nữa sẽ đi bầu và dồn phiếu cho mình.

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 cho ta một cái nhìn sâu sắc và hữu ích về sự liên quan giữa mức ủng hộ và việc đi bầu. Ở phần lớn các tiểu bang, tỷ lệ đi bầu từ những người ủng hộ Trump bị giảm, vì thế các ứng cử viên đảng Cộng hòa bị ảnh hưởng và đảng này mất quyền kiểm soát Hạ viện.

Mặt khác, tại Florida, kết quả bầu cử giữa kỳ lại khác, và tiểu bang này có thể cung cấp chiến lược cho cuộc vận động bầu cử năm tới.

Năm 2016, khối ủng hộ của tổng thống tại Florida một lần nữa đi bầu, kết quả là các ứng cử viên bảo thủ đã thắng một thượng nghị sĩ Dân chủ và giành chiến thắng trong cuộc đua ghế thống đốc. Florida là thành trì của đảng Cộng hòa trong một cuộc bầu cử mà làn sóng của đảng đối lập đang dâng cao.

Vì vậy, ông Trump, trong các tweet và bình luận tiếp theo, đang ném những miếng thịt tươi cho nhóm ủng hộ cốt lõi của đảng mình, trong đó các cuộc thăm dò cho thấy họ có cái nhìn nghi ngại với người nhập cư và chính sách di dân, và vì thế tán thành các tweet gần đây của ông.

Quan điểm chính trị của tổng thống Trump luôn luôn bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc, kể từ khi ông ôm lấy thuyết âm mưu quanh giấy khai sinh của Barack Obama, tiếp tục với lời kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cư, gọi một thẩm phán sinh ra ở Mỹ ra phán quyết chống lại ông là ''người Mễ'' và nhận định là trong số những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng cầm đuốc đi tuần hành ở thành phố Charlottesville, có một số "người rất tốt".

Và bất chấp tất cả những điều này, hoặc thậm chí có lẽ chính vì những điều này, các thành viên của Đảng Cộng hòa đã ủng hộ tổng thống với số lượng gần như kỷ lục.

UserPostedImage

Các nữ dân biểu Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, Ilhan Omar và Alexandria Ocasio-Cortez tại cuộc họp báo hôm 15/7

Việc mà tổng thống chọn bốn nữ dân biểu để công kích là người thuộc các dân tộc thiểu số, vì thế, không là điều đáng ngạc nhiên.

Có nguy cơ là động thái này sẽ phản tác dụng, tất nhiên. Sự công kích những phụ nữ da màu của ông có thể khiến các cử tri ở những bang dễ giao động (swing states) xa lánh, và thậm chí khuấy động cử tri phe đối thủ nhiều hơn khuấy động chính khối cử tri ủng hộ ông.

Và nó hầu như đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ vẫn bị chia rẽ một cách vô vọng - có lẽ đến mức không thể kiểm soát được, ít nhất là trong tương lai gần.

Tuy nhiên, đó là chiến lược tốt nhất Trump có thể có, để mong giành thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa.

Tấn công và chia rẽ đảng Dân chủ

Một phần lý do khiến ông Trump giành được chức tổng thống năm 2016 là vì đủ số cử tri, đặc biệt là ở các tiểu bang quanh vùng Trung Tây, xem ông là lựa chọn ít tệ nhất.

Như phóng viên Dave Weigel của tờ Washington Post chỉ ra, trong số 20% cử tri ở Michigan không thích cả hai ứng cử viên, số người ủng hộ ông Trump cao hơn so với bà Hillary Clinton là 21%.

Hiện chưa có ứng cử viên Dân chủ nào cho ông Trump công kích - điều đó sẽ đến sau. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, ông chọn các mục tiêu mà thời cơ mang đến, trong đó có các nữ dân biểu Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez và những nữ dân biểu da màu khác thẳng thắn khác trong "biệt đội".

Điều này cho thấy chính xác các cuộc vận động tranh cử sắp tới có thể sẽ gay gắt như thế nào.

Trong khi sự chú ý của cả nước đổ dồn về ý nghĩa phân biệt chủng tộc trong câu nói của Trump - "quay về.... những nơi đầy rẫy tội phạm mà họ đã đến", thì mục tiêu của ông ta là gieo rắc sự chia rẽ giữa những nữ dân biểu da màu này và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Nhiều tweet đăng tiếp theo của Trump trích dẫn chỉ trích chính sách di dân của chính phủ Hoa Kỳ từ các nữ dân biểu da màu, và xem những chính sách "cấp tiến" hoặc "xã hội chủ nghĩa" của họ như một mối đe dọa cho hòa bình và thịnh vượng của Mỹ.

Tổng thống, rất nhiều lần, nói thẳng ra rằng ''biệt đội'' hiện đã gắn bó với Đảng Dân chủ, và điều này khiến đảng Dân chủ phải trả giá trong cuộc bầu cử năm 2020.

Không việc gì phải đọc ẩn ý trong câu chữ của ông Trump để cố gắng xác định kế hoạch của ngài tổng thống. Ông ta thường nói thẳng ra những gì ông sẽ làm.

Thống trị tin tức

Có lẽ cách đơn giản nhất để hiểu việc tổng thống liên tục gửi các dòng tweet gây chấn động, và quyết định hoàn toàn chấp nhận hậu quả chúng gây ra, là sự hỗn loạn và phẫn nộ, vốn là sản phẩm chính, chứ không phải là sản phẩm phụ.

Trong "Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Xã hội" tuần trước tại Nhà Trắng, ông Trump nói ông đã chú ý kỹ đến cách các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của mình, và về những dòng tweet được tweet lại khi ông viết rằng ông Obama đã "gài máy thu âm trong Trump Tower" - một dòng tweet mà tại thời điểm đó đã tạo ra một số chỉ trích rất lớn, cũng như bị cho là không phù hợp.

Kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015, ông Trump đã trở thành một cỗ máy di động liên tục và luôn luôn gây ra tranh cãi. Ông khơi mào các cuộc công kích, và chào đón chúng. Và, cũng bằng chính cách này, ông đạt đến đỉnh cao quyền lực nhất trong chính trị Hoa Kỳ.

Mặc dù sự tương quan không nhất thiết sẽ tạo ra nhân quả, nhưng có thể với tổng thống, người chỉ mới tranh cử duy nhất một lần trong đời, sẽ nghĩ rằng những gì ông đang làm sẽ đem lại kết quả.
hongvulannhi  
#12514 Posted : Friday, July 19, 2019 3:25:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Tường trình đầy đủ của New York Times về vụ hỏa hoạn
tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà tại PARIS


Vũ Văn An

18/Jul/2019

Ngày 17 tháng 7 vừa qua, tờ New York Times đã có một bài rất đầy đủ chi tiết về vụ hỏa hoạn xẩy ra cho ngôi thánh đường nổi tiếng nhất thế giới, Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Notre-Dame) tại Paris, Thủ đô nước Pháp. Theo tờ báo này, ngôi thánh đường thời danh đáng lẽ đã sụp đổ hoàn toàn nếu các nhân viên cứu hỏa không liều mọi sự để cứu nó. Xin mời bạn đọc theo dõi bài báo

(https://www.nytimes.com/interactive/2019/07/16/world/europe/notre-dame.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage)

Nhân viên an ninh theo dõi khung báo động khói tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà mới nhận việc được ba ngày lúc đèn báo hiệu mầu đỏ lóe lên vào buổi tối ngày 15 tháng Tư: “Feu”. Lửa!

Lúc ấy là 6 giờ 18 phút tối Thứ Hai, một tuần trước lễ Phục Sinh. Cha Jean-Pierre Caveau đang cử hành thánh lễ trước hàng trăm tín hữu và du khách, và nhân viên trên đã gọi cho một người bảo vệ nhà thờ chính tòa, người chỉ đứng cách bàn thờ vài bước chân.

Ông nói với người bảo vệ “Đi kiểm tra lửa đi”. Ông ta đã làm theo nhưng không thấy gì cả.

Phải mất gần 30 phút trước khi họ nhận ra sai lầm của mình: Người bảo vệ đã đi lầm đến tòa nhà khác. Ngọn lửa ở trên tầng gác sát mái (attic) của nhà thờ chính tòa, hàng rào mắt cá nổi tiếng bằng loại gỗ cổ vốn được gọi là “cánh rừng”.

30 phút sau khi báo động

Người bảo vệ đi đến căn gác mái của một tòa nhà nhỏ liền kề, tức phòng áo lễ.

Thay vì gọi cho sở cứu hỏa, nhân viên an ninh đã gọi cho ông xếp của mình nhưng không liên lạc được với ông ta.

Người quản lý gọi lại và cuối cùng giải mã được lỗi lầm. Ông gọi người bảo vệ: Rời khỏi phòng áo lễ và chạy đến căn gác chính.
Nhưng đến lúc người bảo vệ leo được 300 bậc thang hẹp lên đến tầng gác sát mái, ngọn lửa đã bùng cháy ngoài tầm kiểm soát, đặt các nhân viên cứu hỏa vào vị trí gần như không thể làm gì được.

Thông tin sai lệch, được phát hiện trong các cuộc phỏng vấn với các viên chức nhà thờ chính tòa và các nhà quản trị của công ty an ninh hỏa hoạn, Elytis, đã gây ra cả một loạt chỉ tay cay đắng đối với người chịu trách nhiệm để cho ngọn lửa bùng nổ dữ dằn không được kiểm soát quá lâu. Ai là người phải chịu lỗi và vụ cháy bắt đầu như thế nào vẫn chưa được xác định và hiện là tâm điểm của một cuộc điều tra của chính quyền Pháp sẽ tiếp tục trong nhiều tháng.

Nhưng sự thiệt hại thì đã xẩy ra. Chuyện xảy ra đêm đó đã thay đổi Paris. Nhà thờ chính tòa - một cấu trúc trung cổ cao vút đã chiếm được trái tim của cả người tin lẫn người không tin trong 850 năm - đã bị tàn phá.

Hôm nay, ba khe hở lởm chởm đã làm hư trần vòm của nhà thờ chính tòa Đức Bà, đá của cấu trúc bấp bênh, và mái nhà đã biến mất. Khoảng 150 công nhân vẫn đang bận rộn thu hồi gạch đá, che chắn tòa nhà và bảo vệ nó khỏi mưa gió bằng hai tấm bạt khổng lồ.

Một số điều sai lầm đêm đó đã được tường trình trên các phương tiện truyền thông Pháp, trong đó có Le Monde và Le Canard Enchaîné. Bây giờ, The New York Times đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và xem xét lại hàng trăm tài liệu để dựng lại những sai lầm - và cuộc chiến đã cứu Notre-Dame trong bốn giờ quan trọng đầu tiên sau khi ngọn lửa bắt đầu bùng phát.

Điều trở nên rõ ràng là nhà thờ chính tòa gần sụp đổ.

Giờ đầu tiên được định nghĩa bằng sai lầm nghiêm trọng ban đầu đó: sự thất bại không xác định được vị trí của đám cháy và do sự chậm trễ xảy ra sau đó.

Giờ thứ hai nổi bật ở cảm thức bất lực. Khi người ta đổ xô tới tòa nhà, những đợt ngỡ ngàng và thương tiếc cho một trong những tòa nhà được yêu thích và dễ nhận biết nhất thế giới, được khuếch đại trên phương tiện truyền thông xã hội, đã gợn sóng ngay tức khắc lan đi khắp mặt địa cầu.

Việc Notre-Dame vẫn đứng vững chỉ là do những rủi ro to lớn mà các nhân viên cứu hỏa đã liều mình chấp nhận trong những giờ thứ ba và thứ tư ấy.

Bất lợi vì sự bắt đầu muộn màng của họ, nhân viên cứu hỏa vội vã chạy 300 bước lên căn gác đang cháy nhưng sau đó buộc phải rút lui. Cuối cùng, một nhóm nhỏ nhân viên cứu hỏa đã được lệnh trực tiếp xông vào ngọn lửa, như một cố gắng cuối cùng, tuyệt vọng, để cứu nhà thờ chính tòa.

“Tôi có một cảm giác một điều gì đó lớn hơn cả sự sống đang bị đe dọa”, Ariel Weil nói; ông là quận trưởng Quận Bốn của Paris, vốn là quận của nhà thờ chính tòa, “và Notre-Dame có thể không còn”.

UserPostedImage

Thời gian quý giá đã mất

Paris đã chịu đựng rất nhiều trong những năm gần đây, từ các cuộc tấn công khủng bố đến các cuộc biểu tình bạo động gần đây của những người biểu tình Áo Vét Vàng. Nhưng với nhiều người Paris, cảnh tượng Notre-Dame trong ngọn lửa là điều họ chịu không thấu.

“Đối với người Paris, Notre-Dame là Notre-Dame”, Vị chủ trì nhà thờ chính tòa, Đức Ông Patrick Chauvet, nói thế; ngài là người đã chứng kiến trong nước mắt đêm đó lúc các nhân viên cứu hỏa đấu tranh để chế ngự ngọn lửa. “Người ta không thể nghĩ rằng trong giây lát chuyện này lại có thể xảy ra”.

Theo các tài liệu lưu trữ được The Times tìm thấy trong thư viện ngoại ô Paris, hệ thống cảnh báo cháy ở Notre-Dame đã được hàng chục chuyên gia trong sáu năm lắp ráp.

Kết quả là một hệ thống đầy bí mật nhà nghề đến nỗi khi nó được yêu cầu thực hiện một điều quan trọng - báo “cháy!” và cho biết ở đâu - nó lại tạo ra một tin nhắn gần như không thể nào giải mã được.

Nó đã tạo ra một thảm họa gần như không thể nào tránh đuợc, các chuyên gia về hỏa hoạn được The Times hỏi ý kiến cho biết như thế.

Albert Simeoni, một chuyên gia sinh ra và được đào tạo tại Pháp, cho hay, “Điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên là thảm họa này đã không xảy ra sớm hơn”. Ông hiện là trưởng phòng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Học viện Bách khoa Worcester ở Massachusetts.

Chẳng hạn, kế hoạch ứng phó đã đánh giá thấp tốc độ đám cháy sẽ lan rộng trên tầng gác sát mái nhà thờ chính tòa Đức Bà, nơi, để bảo tồn kiến trúc, không có vòi phun nước hoặc tường lửa nào được lắp ráp.

Các thiếu sót trong kế hoạch có thể bị tồi tệ thêm bởi sự thiếu kinh nghiệm của nhân viên an ninh, người chỉ đã làm việc tại Notre-Dame có ba ngày khi đám cháy bùng phát.

Giữ nhiệm vụ tại đây từ 7 giờ sáng bên trong những bức tường màu xanh nhạt của căn phòng nhà xứ nhỏ xíu, anh đang chờ được thay phiên sau khi đã làm việc theo ca 8 tiếng. Người thay thế anh lại vắng mặt tối hôm đó, nên anh đã tiếp tục làm ca thứ hai.

Bảng điều khiển mà anh theo dõi được nối với một hệ thống cầu kỳ bao gồm các ống có các lỗ nhỏ chạy khắp khu nhà thờ chính tòa. Ở đầu của mỗi ống là điều được gọi là máy dò tìm “khí thoát” (aspirating detector), một thiết bị có độ nhạy cao, hút khí vào để phát hiện bất cứ thứ khói nào.

Tin nhắn cuộn chạy trên màn hình phức tạp hơn nhiều không hẳn chỉ đơn thuần một chữ “Feu” (Cháy!).

Đầu tiên, nó cho ta một mô tả kiểu tốc ký về một khu vực - quần thể nhà thờ chính tòa được chia thành bốn khu vực - đọc là “Attic Nave Sacristy” (Tầng gác sát mái, Gian chính, Phòng áo lễ).

Tiếp theo đó là một chuỗi dài các chữ cái và số: ZDA-110-3-15-1. Đó là mã số cho một máy dò khói chuyên biệt trong số hơn 160 máy dò và báo động thủ công trong quần thể nhà thờ chính tòa.

Cuối cùng đến phần quan trọng: “khung khí thoát” (aspirating framework), một cái khung chỉ máy dò khí thoát tại tầng gác sát mái nhà thờ chính tòa.

Hiện vẫn chưa rõ nhân viên đã hiểu hoặc truyền đạt được bao nhiêu cho người bảo vệ - và liệu phần quan yếu của nó có được chuyển đi hay không, mặc dù Elytis khẳng định là có.

Vào thời điểm nó được khám phá ra, thì ngọn lửa đã cháy dữ dội, quá cao để được điều khiển bằng bình chữa cháy.

Cuối cùng, nhân viên bảo vệ đã gọi cho nhân viên an ninh hỏa họan, nói với anh ta gọi cho sở cứu hỏa. Lúc đó là 6 giờ 48 phút, 30 phút sau khi tín hiệu màu đỏ đầu tiên sáng lên chữ “Feu” (cháy).

Glenn Corbett, phó giáo sư khoa học về lửa tại Đại học Tư pháp hình sự John Jay ở New York cho biết, tất cả các kỹ thuật bén cảm ở trung tâm của hệ thống đã thành vô hiệu bởi một loạt các sơ suất và giả định sai lầm vốn có sẵn trong thiết kế tổng thể.

Ông Corbett nói rằng “Bạn có một hệ thống được biết chỉ có khả năng phát hiện các lượng khói rất nhỏ. Tuy nhiên, toàn bộ hậu quả của nó là phản ứng vụng về trong đáp ứng của con người. Bạn có thể chi tiêu rất nhiều để phát hiện ra một đám cháy, nhưng tất cả đều rơi xuống ống cống nếu bạn không hoạt động trên đó”.

Một cảnh tượng hoàn cầu

Nếu phải mất hơn nửa giờ để gọi cho sở cứu hỏa, thì chỉ mất vài phút sau khi khói xuất hiện để các hình ảnh bắt đầu lưu hành trên khắp thế giới trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Một người nào đó đã đăng một video trên Twitter lúc 6 giờ 51 tối “Tôi nghĩ Notre-Dame đang bùng cháy”. Chỉ trong vài phút, khói, gió thổi đưa về hướng tây, dày đến nỗi nó bắt đầu che khuất các tòa tháp.

UserPostedImage

Ít phút trước, lúc 6 giờ 44, Elaine Leavenworth, một du khách đến từ Chicago, đã chụp một bức ảnh mặt tiền trên nền trời trong xanh. Đến lúc cô đi bộ một đoạn ngắn qua Pont Saint-Michel, cô ngửi thấy mùi khói. Cô nhìn lại và thấy các tòa tháp chìm trong khói, và chụp thêm một tấm nữa.

Cô Leavenworth viết trên Twitter lúc 6:55 tối, cùng với hai bức ảnh “Thật đáng sợ sao nó thay đổi nhanh đến như thế”.

Đức ông Chauvet, chủ trì nhà thờ chính tòa, lúc ấy đang trò chuyện cách nhà thờ chính tòa chỉ vài trăm thước với các chủ cửa hàng, thì đột nhiên một người trong số họ chỉ tay và kêu lên: “Nhìn kìa, có khói bốc ra!”

Một cảm giác nôn nao xâm chiếm. “Tôi nói với chính mình: ‘Cả một khu rừng đang bốc cháy’”, Đức Ông Chauvet nhớ lại, có ý nói đến tầng gác sát mái của nhà thờ chính tòa.

Ngài rút điện thoại di động ra và cảnh báo nhân viên của ngài. Họ nói đã gọi cho sở cứu hỏa nhưng họ vẫn chưa đến.

Đức Ông Chauvet nói “Tôi không có khả năng làm bất cứ điều gì. Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tôi đứng nhìn nhà thờ chính tòa bị đốt cháy”.

Ông Weil, quận trưởng Quận Bốn, vừa rời khỏi một cuộc họp lâu giờ tại Hôtel de Ville, tức Tòa Đô Chánh, gần đó, khi nhìn thấy khói, ông chạy về phía nhà thờ chính tòa Notre-Dame.

Ông gọi cho thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, và bà vội vàng đến gặp ông. Khi họ đến quảng trường, những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt của Đức Ông Chauvet. Tro tàn và những mảnh lửa bay phất phới trong không khí.

Ông Weil nhớ lại “Đây giống như bầu khí của ngày tận thế”.

Trên quảng trường, đám đông tụ tập đều sững sờ, bất động.

Đức Ông Chauvet nói “Tôi khóc vì bạn bất lực, không thể làm bất cứ điều gì. Bạn chỉ biết chờ các nhân viên cứu hỏa".

UserPostedImage

Dưới con mắt các nhân viên cứu hỏa

Đến lúc Hạ sĩ Myriam Chudzinski đến, vài phút trước 7 giờ tối, Notre-Dame đã bị bao vây bởi hàng trăm khách bàng quang kinh hoàng. Ngọn lửa đã bừng cháy qua mái nhà.

Hạ sĩ Chudzinski, 27 tuổi, vốn muốn trở thành một nhân viên cứu hỏa từ khi còn là một cô bé. Bây giờ cô đang nhìn chằm chằm không nói nên lời vào một loại lửa bùng mà cô chưa bao giờ được thấy.

Xe tải của cô dừng lại trên đường Rue du Cloitre Notre-Dame, một con đường hẹp chạy dọc một bên của nhà thờ. Tòa nhà quá khổng lồ, cô không thể thấy ngọn lửa đang lan rộng đến đâu.

Cô nói “Chúng tôi nhỏ đến nỗi khó có thể có được một ý tưởng chính xác từ dưới đáy cùng của nhà thờ. Nhưng chẳng thà như thế tốt hơn”.

Tốt hơn là không biết cái nguy hiểm cô đang bước vào.

Toán của hạ sĩ Chudzinski, là một trong những toán đầu tiên đến và đi lên tầng gác sát mái. Các nhân viên cứu hỏa ngay lập tức cắm các vòi của họ vào các ống đứng rỗng (dry risers) của nhà thờ, tức các ống thẳng đứng trống rỗng giúp họ bơm nước lên chống lại ngọn lửa.

Mang 55 cân anh thiết bị và một ống thở trên vai, Hạ sĩ Chudzinski leo lên cầu thang tối tăm ở gian phụ phía bắc nhà thờ.

Cô biết rõ cấu trúc này, đã từng thực tập tại Notre-Dame mùa thu năm ngoái. Khi leo lên, cô nhớ lại rằng tầng gác sát mái không có tường lửa để ngăn sự lan truyền của ngọn lửa – các bức tường này đã bị bác bỏ để bảo tồn mạng lưới các xà gỗ lịch sử.

Cô nhận ra: với những ngọn lửa hỏa hào như vậy, căn gác sẽ là một hộp bùi nhùi bắt lửa.

Ngoài cuộc thực tập ra, Hạ sĩ Chudzinski cũng đã đến thăm nhà thờ một lần cách đây vài năm, ngạc nhiên trước sự rộng lớn bao la của nó. Cô nói, “Thật là yên bình, thật yên tĩnh, Nhưng đêm đó, nó giống địa ngục hơn”.

Khi lên đến đỉnh, Hạ sĩ Chudzinski và nhóm của cô dừng lại ở một mái đua (cornice) ở bên ngoài tầng gác sát mái khi cô dẫn đầu dập tắt ngọn lửa, cách đó khoảng 15 bộ Anh.

Đồng nghiệp của cô đang cầm vòi nước phía sau cô vẫn có thể thấy ngọn lửa đang bị gió đẩy mạnh về phía tòa tháp phía bắc của nhà thờ chính tòa. Ngọn lửa bắt đầu bao vây họ, đe dọa sẽ nhốt họ từ bên ngoài, ở giữa đám cháy như hỏa ngục. Họ rút lui vào trong, về hướng tầng gác sát mái.

Không có gió ở đó. Nhưng không khí rất nóng, rất khó thở, đến nỗi lần đầu tiên vào tối hôm đó, Hạ sĩ Chudzinski phải sử dụng đến dụng cụ hô hấp của cô. Cơn khát của cô thật khủng khiếp.

Trên tầng gác sát mái, ngọn lửa tiến lên như một bức tường không thể nào ngăn cản. Chúng trùm phủ vô số xà nhà và gặm nhấm sàn nhà. Những mảnh gỗ bị tấn công và rơi xuống từng mảnh một.

Khoảng 7giờ 50, gần một giờ tham chiến, một tiếng nổ điếc tai nhấn chìm cô. Cô nói, giống như “một chiếc xe ủi khổng lồ thả hàng chục viên đá vào thùng rác”.

Ngọn tháp nặng 750 tấn của nhà thờ, bằng gỗ sồi nặng và chì, đã sụp đổ. Vụ nổ mạnh đến nỗi nó đóng sầm tất cả các cửa của nhà thờ chính tòa. Các mảnh vỡ như mưa đã phá vỡ một số vòm bằng đá của gian giữa.

Hạ sĩ Chudzinski và các nhân viên cứu hỏa khác tình cờ đứng đằng sau bức tường khi một quả cầu lửa xuyên qua tầng gác sát mái. Có lẽ nó đã cứu họ. Cô nói “Tôi cảm thấy bất lực, nhỏ bé một cách nực cười. Tôi quả bất lực”.

Các vị chỉ huy giám sát chiến dịch gọi mọi người quay lại. Khoảng 50 nhân viên cứu hỏa, trong đó có Hạ sĩ Chudzinski và đội của cô, được lệnh rút xuống.

Họ chiến đấu với ngọn lửa từ mặt đất, rút nước từ sông Seine. Nhưng đã không có hiệu lực chi.

Trước vụ nổ, Hạ sĩ Chudzinski và các đồng nghiệp của cô đã đưa ra một nhận xét quan trọng: Ngọn lửa đang gây nguy hiểm cho tòa tháp phía bắc. Việc nhận ra này sẽ thay đổi tiến trình của cuộc chiến.

Bên trong tòa tháp đó, tám quả chuông khổng lồ treo bấp bênh trên những xà gỗ đang bị đe dọa đốt cháy. Các nhân viên cứu hỏa lo sợ: Nếu các xà ấy sụp đổ, những quả chuông rơi có thể hoạt động như những trái phá (wrecking ball) và phá hủy tòa tháp.

Các nhân viên cứu hỏa tin rằng nếu tòa tháp phía bắc sụp đổ, nó có thể kéo theo tháp phía nam và cả nhà thờ chính tòa cùng với nó.

Đụng rồi đi

Gần 8giờ30 tối, Tổng thống Emmanuel Macron đã đến để khảo sát thiệt hại, cùng với Thủ tướng Édouard Phillippe và các viên chức cao cấp khác.

Một nhóm gồm khoảng 20 viên chức, bao gồm Thị trưởng Hidalgo, Quận trưởng Weil và Đức ông Chauvet, được triệu tập phía bên kia quảng trường tại Trụ sở Cảnh sát để nghe Tướng Jean-Claude Gallet, người đứng đầu trung đoàn cứu hỏa Paris, thuyết trình.

Mặc đồ chữa cháy, còn nhiễu nước, Tướng Gallet, 54 tuổi, từng phục vụ ở Afghanistan và chuyên về quản lý khủng hoảng. Ông bước vào phòng hội thảo và báo tin xấu cho họ.

Tầng gác sát mái không còn có thể cứu được nữa; ông quyết định để nó sụp đổ. Ông sẽ ra lệnh cho các lữ đoàn của ông tung hết năng lực của họ vào việc cứu các tòa tháp, tập trung vào phía bắc, đã bốc cháy.

Ông Patrick Weil nhớ lại “Ông ấy bước vào và nói với chúng tôi, ‘Trong 20 phút, tôi sẽ biết liệu chúng ta có mất nó hay không’. Không khí thật nặng nề. Nhưng chúng tôi biết ý ông ta muốn nói gì: Ý ông ta là Notre-Dame có thể sụp đổ”.

Ông Weil nói thêm “Vào lúc đó, điều rõ ràng là một số nhân viên cứu hỏa sẽ đi vào nhà thờ chính tòa mà không biết liệu họ có quay trở ra hay không”.

UserPostedImage

Đức ông Chauvet bật khóc. Thủ tướng xoay xoay các ngón tay cái một cách lo lắng.

Tổng thống Macron vẫn im lặng, nhưng dường như mặc nhiên chấp thuận quyết định của Tướng Gallet.

Trên quảng trường, một bộ chỉ huy tạm thời đã được thiết lập. Ở đó, phó của tướng Gallet, Tướng Jean-Marie Gontier, đang điều khiển các nhân viên cứu hỏa ở tiền tuyến.

Ông tập hợp họ xung quanh mình để chuẩn bị cho giai đoạn hai của trận chiến. Một thảm tro trơn trượt phủ đầy những viên đá dưới chân màu đen và xám.

Tình hình trông thật nghiệt ngã. Bảng trắng trình bầy các bản sơ đồ về tiến trình chữa cháy. Các ảnh chụp bằng máy bay không người lái cho thấy mái nhà thờ như một cây thánh giá rực lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ở trung tâm là một lỗ hổng, nơi tòa tháp cao đã sừng sững ở đấy hơn 160 năm.

Các cảnh tượng lấy từ máy tính xách tay của nhân viên cứu hỏa

Đối với tất cả các thiết bị kỹ thuật cao có sẵn cho các sở cứu hỏa thành phố lớn, các nhà điều tra vẫn thấy giá trị của các công cụ trường phái cũ. Những bức vẽ này được thực hiện bởi một nhân viên cứu hỏa và họa sĩ chuyên nghiệp người Pháp, Laurent Clerjeau, khi nhà thờ chính tòa bị đốt cháy, và trong những ngày sau đó. Chúng cho thấy ngọn lửa lan rộng như thế nào và ghi lại những gì nhân viên cứu hỏa đã làm để cố gắng kiềm chế chúng.

UserPostedImage

Khói dày bốc lên từ khung gỗ của tòa tháp phía bắc. Than hồng cỡ ngón tay cái bay như những chiếc sừng lấp lánh và đâm thủng một số vòi nước. Một trong những ống đứng rỗng cần thiết để đưa nước lên đỉnh nhà thờ bị rỉ, làm giảm áp lực nước.

Bây giờ, tất cả thời gian đã mất vì lính cứu hỏa được gọi quá trễ đã đem lại các thiệt hại của nó. Tướng Gontier đã so sánh nó với một cuộc thi đi bộ. Ông nói, “giống như bắt đầu cuộc thi 400 mét, mà mình ở phía sau vài chục mét”.

Gabriel Plus, phát ngôn viên trung đoàn cứu hỏa Paris, cho biết, “chúng tôi cần quyết định, nhanh chóng”.

Tại sở chỉ huy, Trung sĩ Rémi Lemaire, 39 tuổi, có một ý tưởng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đi lên cầu thang ở tòa tháp phía nam, nơi anh ta đã ở đó trước trong cuộc chiến đấu. Bằng cách đó, họ có thể mang thêm hai vòi có thể cắm trực tiếp vào xe cứu hỏa. Nó sẽ cung cấp cho đội nhiều áp lực nước hơn so với chiếc ống đứng bị rỉ có thể cung cấp.

Và rồi từ đó, những nhân viên cứu hỏa có thể đi vào tòa tháp phía bắc đang rực lửa.

Đó là một chiến lược có rủi ro cao. Nhưng Tướng Gontier đồng ý.

Không lối thoát

Trung sĩ Lemaire đã từng thấy những nguy hiểm mà tòa tháp phía bắc phải chịu trước đó vào tối hôm ấy. Trong thời gian cần thiết để quyết định kế hoạch mới, mọi thứ đã chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Ông nhớ lại “ Thoạt đầu, chúng tôi không muốn đi vì chúng tôi không biết chắc chúng tôi có lối thoát ra hay không”.

Một nhóm nhân viên cứu hỏa từ một vùng ngoại ô lân cận đã từ chối đi, nhưng một nhóm khác nói họ sẵn sàng làm điều đó.

Họ đã tiến lên phía trước với kế hoạch cứu tòa tháp phía bắc vốn đang rực cháy.

Trung sĩ Lemaire dẫn họ lên tòa tháp phía nam, và họ dựng lên một cái bục giữa hai tòa tháp.

Ông ta và nhóm của ông ta thả vòi qua một bên để nối với một chiếc xe tải cứu hỏa trên mặt đất, với hy vọng sẽ nhận được nhiều áp lực hơn so với ống đứng bị rỉ có thể cung cấp.

Hơn chục hay gần như thế các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa đe dọa làm sập sàn nhà bên dưới họ. Những người khác ngăn chặn ngọn lửa trên mái nhà.

Những quả chuông khổng lồ trên đầu họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Họ cần phải làm việc nhanh chóng.

Các nhân viên cứu hỏa di chuyển lên cao hơn, cấu trúc bấp bênh hơn bao giờ hết.

Nhưng họ cứ tiếp tục, lên một tầng khác, gần hơn với một bộ chuông khác.

Phải mất 15 phút có tính quyết định, nhưng đến 9 giờ 45 tối, ngọn lửa đã được thuần hóa.

Tướng Gontier đi lên ban công nhà thờ Đức Bà để kiểm tra tình hình.

Ông tuyên bố lúc đi xuống “Nhà thờ đã được cứu”.

Đến lúc 11 giờ, Tướng Gallet nói với các viên chức rằng họ tin tưởng ngọn lửa trong các tòa tháp sẽ được kiểm soát. Khoảng 11giờ 30, Tổng thống Macron nói chuyện trực tiếp với quốc dân trên truyền hình ngay trước mặt nhà thờ chính tòa.

Ông nói “Điều tồi tệ nhất đã tránh được, mặc dù trận chiến vẫn chưa kết thúc”. Sau đó, ông đưa ra lời cam kết: “Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại nhà thờ chính tòa này”.

Chỉ ngón tay

Trong ba tháng qua, các nhà điều tra đã thực hiện khoảng 100 cuộc phỏng vấn và sàng lọc đống đổ nát, tìm kiếm manh mối cho những gì khởi đầu vụ cháy.

Họ đã tập trung vào khả năng chập điện trong những quả chuông chạy bằng điện của tòa tháp, hoặc trong thang máy được thiết lập trên giàn giáo để giúp công nhân tiến hành việc tân trang. Họ cũng đang xem xét các tàn thuốc lá, được tìm thấy trên giàn giáo, dường như do công nhân để lại.

Một viên chức cảnh sát Paris, lên tiếng dấu tên vì cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành, cho biết, “chúng tôi không loại bỏ bất cứ viễn cảnh nào, chúng tôi chỉ biết đây không phải là tội phạm”.

Thông tin thiếu sót để ngọn lửa bùng phát dữ dội không được kiểm chứng quá lâu hiện là nguồn gốc của một cuộc tranh cãi gay gắt về việc ai là người phải chịu trách nhiệm.

Các quan chức nhà thờ nói rằng nhân viên của Elytis, công ty an ninh hỏa hoạn, không bao giờ nhắc đến khung của mái nhà thờ. Ông André Finot, phát ngôn viên của Notre-Dame, cho biết “Một số người trong số họ đã dùng máy bộ đàm [walkie-talkie] và người ta chỉ nghe thấy ‘Tầng Gác sát mái, Gian chính, Phòng áo’. Thế thôi".

Đức ông Chauvet, Chủ trì Notre-Dame, đã từ chối cho các nhân viên tự động sẵn sàng để phỏng vấn, trích dẫn cuộc điều tra. Ngài nói “Một số người có thể mất việc. Tôi yêu cầu họ đừng nói”.

Arnaud Demaret, giám đốc điều hành của Elytis, cho biết nhân viên của ông vẫn còn bị sốc. Công ty đã nhận được hai đe dọa giết người qua điện thoại trong những ngày sau vụ cháy.

Nhưng ông khăng khăng cho rằng nhân viên của mình đã thông báo đám cháy đúng cách.

Ông Demaret nói trong một cuộc phỏng vấn “Chỉ có một khung gỗ. Nó ở trên tấng gác sát mái”.

Ông nói “Nếu nhân viên nhà thờ chịu đi lên tầng gác sát mái ngay sau khi nhân viên của tôi báo cho anh ta, chắc chắn anh ta đã thấy khói rồi”.

UserPostedImage

Một bài học về sự mong manh

Sau khi đám cháy đã được khống chế, Trung sĩ Lemaire và các đồng nghiệp đã ở lại trên mái nhà thờ để dập tắt ngọn lửa ở đó và bảo vệ tòa tháp phía nam, nơi ba đám cháy nhỏ đã bắt đầu.

Hạ sĩ Chudzinski dành phần còn lại của đêm đó để giúp tạo không gian cho các xe cứu hỏa khác và giữ an toàn cho khu vực. Sau đó cô quay trở lại trạm của mình. Thành phố trở nên yên tĩnh.

Cô nhớ lại việc cô rút lui, và đoạn phim của máy bay không người lái cho thấy thánh đường từ trên cao như một cây thánh giá rực lửa. Chỉ sau đó, khi cô không còn mải mê chiến đấu với ngọn lửa, cô mới hoàn toàn hiểu được phạm vi của phản ứng.

Cô nói “Trước đây, tôi không biết tinh thần đồng đội vĩ đại đến mức nào”.

Thật lạ lùng thay, không ai bị mất mạng.

Ba ngày sau, cô và Trung sĩ Lemaire nằm trong số hàng trăm nhân viên cứu hỏa và cảnh sát được Tổng thống Macron vinh danh tại Cung điện Élysée.

Vô số người dân Paris đã dừng chân tại các trạm cứu hỏa của thành phố để tặng thực phẩm và những món quà nhỏ và bày tỏ lời cảm ơn. Thư từ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Quận trưởng Weil nói, “Những người này đều là những vị anh hùng”.

Tuy nhiên, không ít người tự hỏi vào thời điểm mà các công dân đang xuống đường phản đối sự bất bình đẳng và khó khăn kinh tế, khi rất nhiều người đang chết trong các cuộc chiến tranh xa xôi và trên những chiếc thuyền di cư đến châu Âu, thì Notre-Dame đâu có quan trọng đến thế.

Nhưng Notre-Dame còn hơn cả một tòa nhà. Nó nằm trên Île de la Cité, hòn đảo ở giữa sông Seine nơi Paris được hạ sinh. Được dựng và tái dựng qua nhiều thế kỷ, nó vẫn là một tâm điểm của nền văn hóa Pháp, một nền văn hóa đã đáp ứng yêu cầu của từng thời đại mà nó đã đi qua.

Và trong thời điểm hiện tại, nó đại diện cho một liên kết không thể phá vỡ với điều, đối với nhiều người Pháp, vốn là yếu tính của quốc thể [nationhood] đang ngày càng mong manh hơn của họ.

Nhà thơ Gérard de Nerval đã từng viết “Đức Bà là bà già tốt lành: Có lẽ chúng ta dám được thấy bà chôn cất Paris, người mà bà từng chứng kiến lúc sinh”.

Đó là vào thế kỷ 19.

Cảm thức đó về nhà thờ chính tòa như một thực thể sống động, bị thương chỉ càng tăng cường hơn nữa kể từ vụ cháy.

Đức Ông Chauvet, Chủ trì Nhà Thờ, nói trong một suy tư, “Trước hết, đây chỉ là thân phận mong manh của chúng ta. Chúng ta chẳng là gì cả. Sự mong manh của con người, đối với Thiên Chúa. Chúng ta chẳng là gì, chỉ là – các tạo vật”.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12515 Posted : Friday, July 19, 2019 3:37:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
Video Lễ Thánh Hiến nhà thờ chính toà
giáo phận Orange, Nam California


Đỗ Dũng / Người Việt

18/Jul/2019


http://www.nguoi-viet.co...nh-toa-giao-phan-orange/

Edited by user Friday, July 19, 2019 3:53:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12516 Posted : Friday, July 19, 2019 3:38:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Lễ khánh thành Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô - Christ Cathedral -
giáo phận Orange


LM John Trần Công Nghị

18/Jul/2019

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Một số hình ảnh lấy từ nguồn internet

LittleSaigon, Nam Cali -- Tám năm sau khi Giáo phận Orange mua Nhà thờ Crystal Cathedral, nơi mà trước đây mỗi Chúa Nhật đều có cuộc thuyết giảng trên truyền hình "Chương trình The Hour of Power" thời danh toàn cầu của Mục sư Tin Lành Robert H. Schuller - nhà thờ này nay thành Christ Cathedral (Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô) – nhà thờ chính tòa của giáo phận Orange, Nam California. Nơi đây cũng là nơi tập trung đông nhất người Việt Nam hải ngoại, và cũng chính trong khung viên nhà thờ mới này có Linh đài Đức Mẹ La Vang đang được xây dựng.

Hiện tại Đức ông Christopher Smith là Chính xứ và Thủ trưởng có hai cha phó người gốc Việt là Cha Brandon Đặng, và Nizolaus Thái. Mỗi cuối tuần (thứ Bảy và Chúa Nhật) có 11 Thánh lễ bằng bốn ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại cho hơn 12.000 tín hữu tham dự.

Nhà thờ tân trang rộng 7250 mét vuông và khuôn viên xung quanh hiện là trung tâm của Công Giáo tại Quận Cam và là trụ sở của Đức Giám Mục Kevin Vann, hai Giám Mục Phụ Tá là Timothy Freyer và Thomas Nguyễn Thái Thành.

Nhà thờ chính tòa Christ Cathedral vươn cao uy linh như một biểu tượng thể chất cho sự hiệp nhất của 62 giáo xứ trong Giáo phận Orange. Đây chính là trung tâm cho người Công Giáo Quận Cam và những người khác nữa.

Trong ngày khánh thành trọng đại hôm nay có Đức khâm sứ Tòa thánh Christopher Pierre, ĐHY Levada và ĐHY Mahony, gần 50 giám mục và gần 300 linh mục và Phó tế cùng trên 2000 giáo dân.

Đoàn kiệu tiến vào nhà thờ chính tòa qua lối vào nhà thờ và trên tường lối đi có chân dung của một số vị thánh như: thánh Kateri Tekakwitha, người Mỹ bản địa đầu tiên; thánh Elizabeth Ann Seton, vị thánh đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ; thánh Lorenzo Ruiz, người Philippines ở thế kỷ 17; và thánh Oscar Romero, tổng giám mục từ El Salvador, người đã lên tiếng chống lại nghèo đói và bất công và là người bị ám sát năm 1980 và được phong thánh năm ngoái bởi Giáo hoàng Phanxicô.

Bước vào trong nhà thờ chính tòa chúng tôi cảm nhận ngay luồng ánh sáng chan hòa từ những khung kính nhỏ nối tiếp vươn cao như cánh Thiên Thần bay lên trời cao. Đó chính là một khía cạnh sáng tạo của việc cải tạo nhà thờ mới. Đó là thêm vào 11.000 tấm kính “quatrefoils” từ bên trong che lấp khung sắt và những tấm kính phía ngoài. Kính quatrefoils bóng cửa sổ được thiết kế đặc biệt để kiểm soát ánh sáng mặt trời. Thay vì ánh sáng rực rỡ thường chiếu thẳng qua tòa nhà kính như trước đây, kính trắng quatrefoils mang đến ánh sáng dịu hơn, vì thế nhà thờ bên trong có một diện mạo thanh tao, ánh sáng dịu dàng và trong sáng.

Thánh giá Crux Gemmata nặng 450 ký (1.000 pound) được treo ngay trên bàn thờ đá cẩm thạch nguyên khối nhập cảng từ Italia. Ghế giám mục chính tòa và tòa giảng cũng bằng đá cẩm thạch nguyên khối.

Nhà nguyện Thánh Thể nơi dành cho việc cầu nguyện riêng tư trước Thánh Thể; và một nhà rửa tội hình bát giác với một bể rửa tội hình chữ thập ở vị trí phía bên trái của nhà thờ.

Phía bắc nhà thờ có treo bức ảnh Chúa Kitô chung quanh có 4 thánh sử, phía nam của nhà thờ có bức tranh khảm mosaic Đức Mẹ Guadalupe, vị thánh bảo trợ của Giáo phận Orange và Châu Mỹ. Và 3 phía đối diện có màn hình lớn trực tiếp truyền hình khi có nghi lễ đại trào.

Lễ khánh thành Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô diễn ra trang nghiêm và sốt sắng, khởi dự từ lúc 10:30 sáng khi GM Kevin Vann làm phép trước của nhà thờ, Đức khâm sứ Tòa thánh đọc sắc phong Vương cung Thánh đường, và tiếp đến là Đức ông Smith mở của thánh đường.

Đoàn rước tiến vào nhà thờ giữa tiếng hát ngân vang của các ca đoàn tổng hợp gồm 250 ca viên trên lầu ngay trên phía sau bàn thờ. Đoàn rước gồm đại diện của các sắc dân mang hài cốt các thánh tử đạo, các Hiệp sĩ Tòa thánh, các Hồng Y, Giám mục, Linh mục và Phó tế... Giáo dân được mời đã ngồi sẵn trong thánh đường.

Nghi thức cung hiến bàn thờ ngay sau kinh Gloria và kinh Cầu Các Thánh.

Các thánh tích từ các Vị tử đạo Việt Nam, Hàn Quốc, Mexico và Hoa Kỳ và Thánh Giáo hoàng John Paul II – đã được long trọng được đặt trong bàn thờ trong ngày lễ Khánh thành hôm nay.

Đức cha Kevin Vann đã đổ dầu thánh tràn trên bàn thờ và dùng tay thoa xức trên bàn thờ, sau than đỏ được bỏ vào hương để trong một bình lớn trên bàn thờ: khói hương nghi ngút lan tỏa khắp cung thánh và các phó tế mang bình hương đi xông hương chung quanh thánh đường và xông hương cho toàn thể tín hữu tham dự thánh lễ.

Thánh lễ được tiếp diễn như thường lệ với các vài thánh ca linh thiêng vang vọng và sự tham dự sốt sắng của Cộng đồng dân Chúa.

Sau thánh lễ ai cũng khen nhà thờ đẹp và lộng lẫy, khung cảnh bên trong nhà thờ trang nghiêm, bàn thờ quí hiếm và đàn đại phong cầm thật tuyệt vời… Còn khung viên bên ngoài nhà thờ lộng lẫy và đẹp tuyệt vời…

Tuy vậy cũng có một vài tiếng xầm xì là chỗ ngồi của ca đoàn xếp ngay sau bàn thờ, ngay phía trên lầu -- trên hàng ghế Giám mục chủ sự -- và đóng khung trong khung hình vuông, thì không được thích hợp! Vì khi tham dự thánh lễ bị chia trí bởi nhạc trưởng đánh nhịp ngay trên bàn thờ các giám mục và các linh mục chủ tế, làm chia trí và mất đi sự trang nghiêm. Nên chăng di chuyển đi chỗ khác được không?

Giáo phận Orange cũng đang trong quá trình xây dựng một Linh đài ngoài trời trong khung viên rộng 2 mẫu cho Đức Mẹ La Vang, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với giáo dân La Vang của Việt Nam.

Ngoài việc thực hiện các chức năng của một giáo xứ bình thường, nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô còn phục vụ toàn giáo phận bằng cách tổ chức các Thánh lễ đặc biệt, như các lễ phong chức và các sự kiện đặc biệt khác của giáo phân khi Đức Giám Mục đề ra.

So sánh Hình bên trong Nhà thờ cũ và Nhà thờ mới:


UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Friday, July 19, 2019 3:48:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12517 Posted : Friday, July 19, 2019 3:56:38 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Con người làm chủ ngày Sabat


7/18/2019 9:50:22 PM

19/07/2019 Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (Mt 12, 1-8)


UserPostedImage

Luật được lập nên để giúp và hướng dẫn con người sống tốt hơn. Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật nhưng Ngài kiện toàn, nghĩa là giúp con người sống đúng tinh thần của luật, đó là hướng dẫn con người sống tốt hơn, sống theo luật với tấm lòng yêu thương. Rất nhiều người trong chúng ta giữ đạo rất tốt, giữ luật nghiêm ngặt, nhưng chúng ta dễ mắc sai lầm không khác gì những người biệt phái xưa : khinh dễ và phê bình những anh chị em sống đạo khô khan, nguội lạnh, vì thấy họ chưa tốt như chúng ta.

Giữ Luật phải đem lại cho con người hạnh phúc, phải đi với lòng nhân. Giữ Luật mà cứng nhắc, thiếu lòng nhân, lòng bao dung, thì đó là thứ hy lễ Chúa không cần (Hs 6, 6). Thật ra không có sự đối nghịch giữa luật lệ với lòng nhân. Giữ luật là cách biểu lộ lòng nhân, vì luật trên hết là luật yêu thương. Người giữ luật thực sự là người có khuôn mặt vui tươi và trái tim rộng mở.

Khi yêu thì người ta trở nên chi li. Không phải chi li để xét đoán người khác. Nhưng chi li vì thấy những nhu cầu nhỏ bé của tha nhân. Chỉ xin giữ mọi luật lệ nhỏ bé thật chi li, chỉ vì yêu bằng tình yêu quá lớn.

Nhận thấy thái độ vụ hình thức về việc giữ luật ngày sabat, Chúa Giêsu đã “chỉnh đốn lại” cách giữ luật hình thức của các người biệt phái.

Chúa Giêsu trả lời cho người biệt phái bằng 3 lý do:

Trước hết, việc vua Đavít và những người đi theo ông đã ăn bánh trưng hiến của đền thờ khi bị đói, mà không vi phạm luật, là thứ bánh chỉ có các tư tế được ăn mà thôi. Chẳng lẽ Chúa là “Con vua Đavít, Ngài không được đặc quyền như Đavít sao?

Kế đến, vào ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội. Ở đây còn có Đấng cao trọng cả hơn đền thờ, là hiện thân của Thiên Chúa; hơn nữa, Ngài còn là chủ của ngày sabat, thiết lập mọi thói tục, mọi lề luật, thì sao lại nói Ngài vi phạm luật?

Cuối cùng, Chúa Giêsu dạy các người biệt phái phải có lòng nhân từ, yêu thương trong việc tuân giữ lề luật, chứ đừng viện tuân giữ luật để kết án người khác, như thế việc giữ luật chẳng còn giá trị gì nữa. Vì, Thiên Chúa cần lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ.

Vả lại, những việc đạo đức và việc nghỉ ngày Hưu lễ, là để con người đến gần Thiên Chúa, thế mà Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã hiện diện giữa họ, thì lòng đạo đức không còn là một cái gì tuyệt đối phải thi hành nữa. Các tư tế làm việc trong Ðền thờ ngày Hưu lễ mà không lỗi luật, thì các môn đệ Chúa Giêsu lỗi luật thế nào được, vì đã có Chúa Giêsu bên cạnh họ. Ngài là Con Thiên Chúa cao trọng hơn Ðền thờ. Chúa Giêsu muốn nhân dịp này để mạc khải chính Ngài là Ðấng Mêsia cao trọng hơn Ðền thờ và làm chủ cả ngày Hưu lễ; nhưng các người Biệt Phái không nhìn nhận điều này.

Người biệt phái nổi tiếng là giữ luật chặt chẽ, như giữ luật ngày sabat cách nghiêm ngặt. Chẳng thế mà khi thấy các môn đệ Chúa bứt lúa ăn trong ngày sabat, họ đã trách môn đệ Chúa Giêsu làm một việc không được phép làm trong ngày sabat. Theo họ, bứt lúa trong ngày sabat là lỗi luật, là vi phạm luật.. Người Biệt Phái đã dùng việc Chúa Giêsu không tuân giữ luật Hưu lễ để lý luận và nói với dân chúng rằng Chúa Giêsu không phải là Ðấng đến từ Thiên Chúa, không phải là Ðấng Mêsia.

Ngày Sabát là ngày được thánh hiến dành cho Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chọn ngày này như là dấu hiệu giao ước của Người với dân Do thái. Ngày Sabát cũng là ngày để nghỉ ngơi về thể chất cũng như tinh thần sau một tuần làm việc vất vả và mệt nhọc. Những người Biệt phái tức giận các môn đệ của Chúa Giêsu không phải vì các ông bứt lúa mà không có phép của chủ nhân; nhưng vì họ cho rằng các ông lỗi luật ngày Sabát. Người Biệt phái và kinh sư là những người hay nệ luật cách mù quáng và thụ động. Họ đặt nặng luật lệ mà quên đi điều quan trọng là sự sống con người và lòng bác ái. Chúa Giêsu đã bênh vực các môn đệ và giúp họ hiểu rằng những nhu cầu cấp bách cho sự sống con người và lòng nhân từ thì được ưu tiên và đáng quý hơn cả hy lễ và các tập tục cổ truyền.

Việc dành riêng một ngày nghỉ cho Thiên Chúa đã bị lạm dụng đến mức việc tuân giữ ngày Hưu lễ không còn là do tình yêu mến tôn thờ đối với Thiên Chúa, nhưng là một hình thức ràng buộc con người. Qua cuộc tranh luận với những người Biệt Phái về việc giữ ngày Hưu lễ, Chúa Giêsu mở rộng cho chúng ta thấy giá trị tôn giáo đích thực của ngày Hưu lễ, và do đó phải sống tinh thần ngày Hưu lễ đó như thế nào?

Cuộc tranh luận của Chúa Giêsu đều được trình thuật đầy đủ trong các Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng nơi Tin Mừng Mátthêu, tác giả lưu ý hai điểm: thứ nhất, quyền hành của Chúa Giêsu trên các việc thực hành đạo đức; thứ hai, lòng nhân từ có ưu tiên trên việc thực hành đạo đức. Trả lời cho thắc mắc của những người Biệt Phái tại sao các môn đệ Ngài không giữ luật Hưu lễ, Chúa Giêsu nhắc lại việc xẩy ra trong Cựu Ước liên quan đến Ðavít và những người tùy tùng khi đói, tức khi khẩn thiết, đã làm điều không được phép làm, hoặc việc các tư tế trong Ðền thờ không nghỉ ngày Hưu lễ mà cũng không mắc tội. Rồi Chúa kết luận: "Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội". Lòng nhân từ phải là căn bản cho những phán đoán của chúng ta đối với anh em; cần phải hành xử theo lòng nhân từ này hơn là chỉ xét đoán anh em theo những việc bên ngoài.

Người biệt phái chỉ lo giữ luật theo từng chữ, từng dấu phẩy. Thái độ đó đã khiến họ sống đạo hình thức, giữ luật nghiêm ngặt. Bản thân họ chỉ lo giữ luật bề ngoài, nên họ thiếu tâm tình bên trong. Họ tuân giữ luật cách tỉ mỉ, để lên án người khác không tuân giữ luật.

Người Pharisêu giữ luật máy móc, nhưng họ quên: chính vua Đavit và đoàn tuỳ tùng ăn cả bánh tiến trong Đền thờ ngày Sabát lúc đói bụng, thứ bánh chỉ tư tế mới được phép ăn. Đàng khác, họ không biết Người làm chủ cả ngày Sabát, Người chính là Đền thờ Thiên Chúa, Người có quyền trên cả ngày Sabát.

Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm mình. Giây phút nào đó, có thể chúng ta cũng hành động như những người Biệt phái xưa: khép mình với tha nhân, tự mãn trong những thói quen cố hữu của mình để không đưa tay ra giúp đỡ anh chị em những lúc họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Thánh Giacôbê cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đức ái trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta: "Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?" (Gc 2,20).

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12518 Posted : Friday, July 19, 2019 3:48:44 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Cuộc chiến tình báo: Tập Cận Bình truy quét ‘nội gián’


9 giờ trước

UserPostedImage

CIA từng bị mất nhiều người ở Trung Quốc

Tháng 5/2017, báo The New York Times gây chấn động với loạt bài tiết lộ cơ quan tình báo Mỹ CIA đã bị mất nhiều liên lạc người Trung Quốc kể từ năm 2010.

Có những người đã bị phản gián Trung Quốc bắt, một số người bị xử bắn. Tờ báo Mỹ mô tả có một cán bộ bị bắn chết ngay trước mặt các đồng đội.

Cơ quan phản gián của CIA cùng với FBI đã phải lập một nhóm điều tra, lấy tên Operation Honey Badger, để đánh giá vì sao dẫn tới thất bại nghiêm trọng này.

Cuộc chiến phản gián giữa Mỹ và Trung Quốc gợi nhắc lại cuộc đối đầu giữa KGB của Liên Xô và CIA thời kỳ chiến tranh Lạnh.

Từ lúc ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư cuối năm 2012, ông đã tăng cường chiến dịch lùng tìm nội gián.

Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc từng hứa giải thưởng tối đa 77.000 đôla cho ai giúp phát hiện "người đóng vai trò quyết định ngăn chặn hoạt động tình báo".

Tình báo trưởng của CIA tại Bắc Kinh thực tế là có đăng ký khai báo chính thức với phía Trung Quốc. Điều này có được là nhờ sự hợp tác hạn chế Mỹ - Trung từ thời khi hai nước cùng chống Liên Xô ở Afghanistan.

Tuy vậy, Hoa Kỳ và Trung Quốc có sự theo dõi chặt chẽ các nhân viên tình báo của nhau.

Vì lẽ đó, CIA thường không trực tiếp tuyển mộ người liên lạc ở Trung Quốc, mà dựa vào các nguồn thứ ba. Đó có thể là những điệp viên đánh thuê, hoặc các cơ quan tình báo phương Tây, cũng như của Nhật, Đài Loan và Hàn Quốc, sẽ giúp tuyển người cho CIA.

Các phát hiện của Trung Quốc cho thấy Mỹ có nhiều quan chức cao cấp làm việc cho họ tại Trung Quốc.

Roger Faligot, phóng viên điều tra người Pháp, vừa ra mắt sách Chinese Spies: From Chairman Mao to Xi Jinping.

Trong sách, ông cho hay năm 2010, Li Hui, thư ký cho một thứ trưởng tại chính bộ an ninh quốc gia, rơi vào lưới tình một phụ nữ người Mỹ gốc Trung Quốc, khi đến Hong Kong.

Li Hui, 40 tuổi, đồng ý làm việc cho CIA. Nhờ ông ta, mà FBI đã tổ chức bắt nhiều điệp viên Trung Quốc tại Mỹ.

UserPostedImage

Ông Tập Cận Bình

Đến tháng 3/2011, an ninh Trung Quốc tóm được Li Hui.

Sếp của ông ta, thứ trưởng an ninh Lu Zhongwei, bị cách chức tháng 6/2012.

Vài tháng sau, một thứ trưởng an ninh khác, Qiu Jin, bị tố cáo là điệp viên kép.

Cuối năm 2014, Liang Ke, trưởng phòng an ninh tại Bắc Kinh, bị bắt cùng nhiều đồng chí.

Người thay thứ trưởng Qiu Jin là Ma Jian, chuyên về khu vực Bắc Mỹ.

Nhưng không lâu sau, tháng Giêng 2015, đến lượt Ma Jian bị tống giam vì tội tham ô và làm gián điệp.

Tháng 4/2016, Trung Quốc công bố một đoạn băng quay cảnh Ma Jian thú tội rằng ông ta cần tiền cho sáu cô bồ. Ma Jian bị kết án tù chung thân tháng 12/2018.

Sự hỗn loạn và thanh trừng không chỉ xảy ra tại bộ an ninh quốc gia.

Đại sứ Trung Quốc tại Iceland Ma Jisheng cùng vợ quay về nhà ăn Tết đầu năm 2013.

Vừa xuống máy bay, họ bị an ninh bắt giữ với tội danh làm tình báo cho Nhật Bản.

Trước đây, năm 2006, đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Li Bin bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ.

Tại Mỹ, chính phủ cũng tiếp tục điều tra sự xâm nhập của tình báo Trung Quốc.

Tháng 4/2019, cựu nhân viên ngoại giao Candace Marie Claiborne nhận tội đã nói dối về số tiền nhận của tình báo Trung Quốc.

Hai nhân viên Mỹ, Kevin Mallory và Jerry Chun Shing Lee, từng làm việc tại Bắc Kinh cho tới năm 2007.

Năm 2019, Kevin Mallory bị kết án tù 20 năm vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

UserPostedImage

Kevin Mallory

Jerry Chun Shing Lee cũng đã nhận tội làm tình báo cho Trung Quốc.

Jerry Chun Shing Lee, 54 tuổi, được hai sĩ quan tình báo Trung Quốc tiếp cận năm 2010, đề nghị trả 100.000 đôla và 'chăm sóc' ông ta suốt đời vì những thông tin mà ông này có được khi còn là nhân viên CIA. Lee rời CIA năm 2007 và chuyển đến Hong Kong.

Hàng trăm ngàn đô la sau đó được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Lee, từ năm 2010 đến 2013, theo bản cáo trạng.

Giám đốc FBI Christopher Wray đã tuyên bố Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ về vấn đề gián điệp kinh tế.

Nguon BBC News

Hoàng Nam  
#12519 Posted : Friday, July 19, 2019 5:10:04 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Diễn biến tại Bãi Tư Chính và lô 06-01
qua góc nhìn Luật quốc tế


Phạm Ngọc Minh Trang

Gửi tới BBC từ TP.HCM
9 giờ trước

UserPostedImage

Tàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014

Hôm 19/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã cho công luận biết rằng nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông.

"Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên," bà Thu Hằng phát biểu, theo truyền thông Việt Nam.

Bà Thu Hằng cho biết Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực.

Cũng qua tuyên bố của người phát ngôn Việt Nam, chúng ta được xác nhận rằng các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam.

Bất chấp các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang hết sức bình tĩnh và kiên trì không sử dụng vũ lực. Đây là một hành động hết sức khôn ngoan và sáng suốt của Việt Nam.
Phạm Ngọc Minh Trang, Giảng viên Luật biển quốc tế

Diễn biến sự việc

Theo thông tin được đăng tải trên Twitter của Ryan Martison (thuộc Đại học Quân sự Hải quân Hoa Kỳ - US Naval War College), South China Morning Post và Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), hiện giờ trên Biển Đông đang có hai diễn biết mới nhất và đáng chú ý nhất liên quan đến hoạt động của các tàu Trung Quốc và phản ứng của Việt Nam.

◾Thứ nhất, từ ngày 3/7 đến 17/7/2019 tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 thuộc quyền quản lý và sử dụng của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần với khu vực Bãi Tư Chính - Vũng Mây. Đi theo bảo vệ tàu này còn có ba tàu hải giám của Trung Quốc được vệ tinh phát hiện, đặc biệt là tàu hải giám trên 10.000 tấn ký hiệu 3901 và tàu dân quân biển Qiong Sansah Yu0014. Trong lúc đó, cũng có sự xuất hiện của các tàu cảnh sát biển mang cờ Việt Nam ở khu vực này, thực hiện các hoạt động cần thiết để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình.

◾Thứ hai, Ryan Martinson cũng phát hiện ra từ ngày 18/6 đến nay tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng ký hiệu 35111 của Trung Quốc neo đậu cách Bãi Tư Chính 40 dặm về phía tây (hôm 12/7 tàu này có di chuyển đến Bãi Chữ Thập và đã quay trở lại khu vực Bãi Tư Chính). Tàu này tuy không trực tiếp tham gia vào việc đi theo bảo vệ tàu Hải Dương 8 nhưng thay vào đó nó thực hiện các hành vi rất khiêu khích xung quanh dàn khoan Hakuryu-5, ở lô 06-01 thuộc Dự án Nam Côn Sơn, liên doanh của Việt Nam với Nga.

Các thông tin này sau đó đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hôm 19/7. Như vậy, trên Biển Đông hiện giờ đang tồn tại tình trạng bất ổn.

UserPostedImage

Sự hiện diện của tàu khảo sát của Trung Quốc trên lãnh thổ Biển Đông dẫn đến cuộc đối đầu

Vùng biển tranh chấp?

Tàu Hải Dương 8 cùng với các tàu bảo vệ của nó, và tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 đã có các hoạt động trong khu vực Tư Chính - Vũng Mây, gần với lô 06-01 của Việt Nam. Đây không phải là vùng biển tranh chấp. Đây là vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Vùng biển tranh chấp, hiểu theo nghĩa thông thường của Luật quốc tế, có nghĩa là các quốc gia có biển gần kề hoặc đối diện nhau có yêu sách vùng biển của mình chồng lấn lên nhau, đặc biệt là chồng lấn về vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Vị trí xảy ra các vụ việc hiện tại cách bờ biển Việt Nam khoảng 200 hải lý. Và theo Công ước Luật Biển 1982 các quốc gia ven biển có quyền yêu sách vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở (đường cơ sở xa hơn đường bờ biển về phía hướng ra biển). Do đó, có thể khẳng định, vị trí này là nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Vị trí này không thể là vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa mở rộng của Trung Quốc chồng lấn lên của Việt Nam. Theo phán quyết của Toà Trọng tài, phụ lục VII của vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Toà khẳng định Trung Quốc không có quyền lịch sử tại Biển Đông và, quan trọng nhất, các thực thể tại quần đảo Trường Sa không thể có các vùng biển rộng hơn 12 hải lý xung quanh nó, hay thậm chí không có việc cả quần đảo Trường Sa tạo ra một vùng biển rộng lớn xunh quanh nó. Do đó, nếu Trung Quốc cho rằng khu vực này nằm trong vùng thuộc quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán của Trung Quốc từ các thực thể tại Trường Sa, thì đây là một lập luận hoàn toàn không có cơ sở trong Luật quốc tế.

Như vậy, đây không phải là vùng biển tranh chấp. Đây là một vụ việc mâu thuẫn thực tế giữa các hoạt động của các tàu (hay các quốc gia) trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-49044953

Chuyện gì đang xảy ra ở khu vực Bãi Tư Chính?

Quy định của Luật biển quốc tế về vùng đặc quyền kinh tế

Bởi vì các sự việc này đều xảy ra tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho nên cần phải soi chiếu tính chất pháp lý của các hành động trên của cả hai nước, Trung Quốc và Việt Nam, qua chế định về vùng đặc quyền kinh tế của luật pháp quốc tế; trong đó, cơ sở pháp lý quan trọng nhất là Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS) mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên.

Vùng đặc quyền kinh tế là một vùng biển chỉ xuất hiện từ khi UNCLOS ra đời, và các quốc gia ven biển phải chính thức tuyên bố mới được hưởng các quy chế pháp lý của vùng biển dài 200 hải lý tính từ đường cơ sở này. Việt Nam đã tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của mình vào ngày 12/5/1977, và cũng đã cụ thể hoá trong Luật Biển Việt Nam năm 2012. Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý để có thể xác lập quyền chủ quyền và quyền tài phán tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Theo Công ước Luật Biển 1982, Việt Nam có quyền chủ quyền (sovereign rights) đối với các hoạt động thuộc về khai thác tài nguyên thiên nhiên (từ động vật sống đến khoáng sản) tại khu vực biển đặc quyền kinh tế. Các quyền này là độc quyền; tức là không một quốc gia nào khác có thể thực hiện các hoạt động kể trên trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia, ngoài chính quốc gia đó, hoặc được quốc gia này cho phép. Tuy nhiên, các tàu thuyền của các quốc gia khác được tự do đi lại trong vùng biển này.

Ngoài ra, Việt Nam còn có quyền tài phán (jurisdiction) đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học biển trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo đó, việc tiến hành nghiên cứu khoa học biển trong vùng đặc quyền kinh tế phải được sự cho phép của Việt Nam.

Tiếp đến, Việt Nam còn có quyền thực thi các hoạt động hành pháp và tư pháp như khám xét, điều tra, bắt giữ và tiến hành các hoạt động tố tụng mà Việt Nam cảm thấy là cần thiết để đảm bảo các quy định và pháp luật của mình phải được tuân thủ. Đây là các quyền tài phán mà công ước cho phép các quốc gia ven biển thực hiện để bảo vệ quyền chủ quyền của mình trong vùng đặc quyền kinh tế.

Như vậy, có thể thấy Công ước Luật Biển 1982 có các điều khoản và quy định khá chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Điều này cũng phù hợp với tinh thần Hội nghị Luật biển lần 3 của Liên Hợp Quốc soạn thảo ra UNCLOS, trong đó các quốc gia đang phát triển đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình trước các cường quốc biển. Khi đó, chính Trung Quốc cũng là quốc gia tích cực trong việc đấu tranh này. Và cũng chính Trung Quốc đã dựa trên các cơ sở pháp lý trên mà xua đuổi tàu Impeccable của Mỹ ra khỏi vùng nước của Đảo Hải Nam khi tàu này thực hiện khảo sát tại đây vào năm 2009.

Các hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam nếu nhằm mục đích thăm dò trữ lượng dầu khí ở đáy vùng đặc quyền kinh tế, cũng là vùng thềm lục địa của Việt Nam, đã xâm phạm vào quyền chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu hoạt động thăm dò địa chất nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, thì dù dưới mục đích hoà bình hay không, cũng đã xâm hại đến quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Ngoài ra, hiện giờ chắc chắn nó đã làm ảnh hưởng đến hoà bình trong khu vực biển này (bằng chứng là sự bám rượt của các tàu chấp pháp mỗi bên), vi phạm nghiệm trọng nghĩa vụ sử dụng biển một cách hoà bình theo Luật quốc tế. Nó còn ảnh hưởng đến hoạt động khác như tự do đi lại và hoạt động khai thác thác kinh tế của Việt Nam cùng các quốc gia khác (dưới sự cho phép của Việt Nam) tại đây.

UserPostedImage

Asia Maritime Transparency Initiative mô tả tàu Trung Quốc Haijing 35111 quấy rối hai tàu Sea Meadow 29 và Crest Argus 5 phục vụ giàn khoan Hakuryu-5

Giải pháp cho Việt Nam

Sự việc diễn ra vẫn chưa đến mức tranh chấp căng thẳng cực độ. Hiện giờ, bất chấp các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang hết sức bình tĩnh và kiên trì không sử dụng vũ lực. Đây là một hành động hết sức khôn ngoan và sáng suốt của Việt Nam. Bởi vì, để đối phó với Trung Quốc, quốc gia luôn biết cách tính toán để viện cớ 'đóng vai nạn nhân', thì các hành vi trái với pháp luật như sử dụng vũ lực sẽ là cái cớ để Trung Quốc lấn tới.

Việt Nam có thể lựa chọn biện pháp hoà bình để giải quyết. Từ đàm phán trực tiếp, trao đổi công hàm cho đến nêu vấn đề trong các hội nghị quốc tế, vận dụng cơ chế làm việc của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó đặc biệt quan trọng là ASEAN, để kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam có thể cân nhắc sử dụng cơ chế hoà giải bắt buộc đối với các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học theo phụ lục V Công ước Luật Biển 1982. Hay việc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc ở phụ lục VII của Công ước về các vấn đề pháp lý liên quan khác trong hai sự kiện trên.

Trước tình hình Trung Quốc vô trách nhiệm đối với nghĩa vụ quốc tế và sử dụng các tiểu xảo để trục lợi, Việt Nam cần phải chủ động trong việc giải quyết các tranh chấp tại đây.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả Phạm Ngọc Minh Trang hiện là giảng viên Luật biển quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM và là cộng sự của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Edited by user Friday, July 19, 2019 5:15:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12520 Posted : Saturday, July 20, 2019 5:52:13 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Hai trận ICC 2019 đầu tiên, Fiorentina và Arsenal đều thắng


July 19, 2019

UserPostedImage

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội Arsenal và Bayern Munich trong trận đấu giải ICC 2019 diễn ra tại Dignity Health Sports Park, Carson, California, ngày 17 Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

TỔNG HỢP – Hôm Thứ Ba và Thứ Tư, 16 và 17 Tháng Bảy, diễn ra hai trận đấu đầu tiên của giải giao hữu bóng tròn quốc tế International Champions Cup 2019 (ICC 2019) giữa bốn đội: Fiorentina so tài với đội bóng đại diện của MX Liga (Mexico) và Arsenal của Premier League Anh Quốc đối đầu với Bayern Munich, đương kim vô địch Bundesliga, Đức.

Fiorentina thắng Chivas 2-1

Trên sân vận động SeatGeek Stadium, Bridgeview, Chicago, Illinois, trận cầu khai mạc giải ICC giữa đội bóng câu lạc bộ Fiorentina của Serie A, Ý, và Guadalajara (còn được biết dưới tên Chivas) của Mexico có kết quả Fiorentina thắng Chivas 2-1.

Chivas mở tỉ số trước với bàn thắng của Lopez ở phút 25. Nhưng chỉ hai phút sau đó, Giovanni Simeone của Fiorentina có cơ hội quân bình tỉ số 1-1.

Tưởng chừng như Chivas sẽ lại dẫn trước, khi được hưởng quả phạt đền ở thời điểm còn 10 phút kết thúc hiệp đầu, khi bóng chạm tay cầu thủ đội bóng Ý, Aleksa Terzic. Thế nhưng Alan Pulido lại đá không thành công quả phạt đền này để cho thủ môn Dragowski dễ dàng cản phát được. Và tỉ số 1-1 giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp đầu.

Bước vào hiệp nhì, đến phút 52, Riccardo Sottil của Fiorentina – đội bóng không biết thắng trong 14 trận cuối cùng của Serie A mùa rồi – có được bàn thắng ngoạn mục, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà.

UserPostedImage

Thủ môn Emiliano Martinez của Arsenal bay người cản phá banh từ Serge Gnabry của Bayern Munich. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Trong trận đấu này, Fiorentina để ngôi sao Ý Federico Chiesa ngồi băng ghế dự bị vì đang trong giai đoạn thương thảo về chơi cho đội Juventus, trong khi tiền vệ Jordan Veretout vắng mặt trước khi có tin sẽ về đầu quân cho Roma.

Arsenal vượt qua Bayern Munich 2-1

Qua ngày hôm sau, 17 Tháng Bảy, tại sân vận động Dignity Health Sports Park (tên cũ là Home Depot Center and StubHub Center), hơn 26,000 người phủ kín các khán đài chứng kiến trận đấu đầu tiên giải ICC giữa hai đội bóng Châu Âu: Arsenal của Premier League Anh Quốc so tài với Bayern Munich của Bundesliga Đức. Và Eddie Nketiah ghi bàn thắng muộn đưa đội nhà Arsenal đá bại Bayern Munich 2-1.

Sau hiệp đầu không bên nào mở tỉ số, đội quân Pháo Thủ dẫn trước ở phút 49 khi hậu vệ trái của Bayern Munich, Louis Poznanski, cản phá banh vụng về thế nào để banh đi luôn vào lưới nhà.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, phút 71, đương kim vô địch Đức, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát khi tiền đạo Robert Lewandowski ghi bàn thắng từ đường banh căng ngang của đồng đội Serge Gnabry.

Thời gian còn lại cả hai đội đều có cơ hội gia tăng khoảng cách biệt nhưng không bên nào tung lưới được đối phương mãi đến khi thời gian chỉ còn hai phút phù du là chấm dứt trận đấu, trong đợt công hãm Tyreece John-Juleswon của Arsenal chuyền đường banh ngang vừa tầm cho Nketiah sút tung lưới Bayern ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà.

Vài nét về giải ICC 2019

Giải bóng tròn giao hữu quốc tế International Champions Cup 2019 (ICC 2019) lần thứ bảy diễn ra tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á từ ngày 16 Tháng Bảy cho đến 10 Tháng Tám, 2019.

UserPostedImage

Các cầu thủ đội Fiorentina ôm nhau vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Chivas de Guadalajara của Mexico trong trận đấu giải giao hữu bóng tròn quốc tế ICC 2019 diễn ra tại SeatGeek Stadium, Bridgeview, Illinois, ngày 16 Tháng Bảy. (Hình: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images)

Đây là giải đấu quốc tế giao hữu và cơ hội tốt cho các đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng tại Châu Âu vừa có những trận đấu nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới vừa kiếm thêm tiền cho đội.

Tất cả các trận đấu tại Hoa Kỳ được đài ESPN, ESPN2 và ESPN+ truyền hình trực tiếp (nói tiếng Anh và Tây Ban Nha)

Có tất cả 12 đội bóng câu lạc bộ, hầu hết đến từ Châu Âu, tham dự với phần lớn các trận đấu diễn ra tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore.

Các đội bóng gồm: AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Benfica, Bayern Munich, Fiorentina, Guadalajara, Inter Milan, Juventus, Manchester United, Real Madrid, Tottenham Hotspur.

Đội bóng AS Roma của giải Serie A, Ý, ban đầu đồng ý tham dự nhưng phải rút lui vì phải thi đấu vòng sơ loại giải vô địch Châu Âu Europa League (Cúp C2), và đội Fiorentina thay thế.

Tại Hoa Kỳ, những thành phố sau đây diễn ra các trận đấu giải ICC 2019: Arlington, Texas; Bridgeview, Illinois; Carson, California; Charlotte, North Carolina; East Rutherford, New Jersey; Foxborough, Massachusetts; Harrison, New Jersey; Houston, Texas; Kansas City, Missouri; Landover, Maryland; Santa Clara, California.

Ngoài ra cũng có một số trận đấu của ICC 2019 diễn ra tại Singapore, Trung Quốc (Thượng Hải), xứ Wales (Cardiff), Anh (London) và Thụy Điển (Stockholm).

UserPostedImage

Tiền đạo đội bóng Chivas, Alan Pulido (phải), tranh chấp bóng với tiền vệ đội Fiorentina, Gaetano Castrovilli. (Hình: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images)

Tất cả 12 đội đều thi đấu ba trận và đội nào có thành tích tốt nhất sẽ đăng quang danh hiệu vô địch.

Đội vô địch chỉ được nhận cúp trophy chứ không có tiền thưởng. Tuy nhiên các đội tham dự đều được tiền phí ra sân và tiền thù lao tham dự giải (incensives). Theo tạp chí tài chính Forbes cho biết tổng số tiền trả cho 12 đội bóng này hơn $20 triệu.

Năm 2019, đội bóng Tottenham Hotspur được 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4, vô địch giải đấu quốc tế giao hữu này khi hơn khít khao đội Borussia Dortmund (7 điểm, +3) và Inter Milan (7 điểm, +2). (TTC)

Lịch thi đấu ICC ngày 20 và 21 Tháng Bảy, 2019

Vào ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, trên sân vận động National Stadium, Kallang, Singapore, sẽ diễn ra trận đấu giữa hai đội Manchester United của Anh và Inter Milan của Ý. Sang ngày hôm sau là Juventus so tài với Tottenham Hotspur.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, trong ngày 20 Tháng Bảy có ba trận đấu giải ICC sau đây:

-Benfica vs Guadalajara – sân Levi’s Stadium, Santa Clara, lúc 1 PM (theo giờ California).

-Arsenal vs Fiorentina – sân Bank of America Stadium, Charlotte, lúc 3 PM (theo giờ California).

-Bayern Munich vs Real Madrid – sân NRG Stadium, Houston, lúc 5 PM (theo giờ California).

Edited by user Saturday, July 20, 2019 5:55:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (11)
661 Pages«<624625626627628>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.