Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

649 Pages«<617618619620621>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#12361 Posted : Monday, June 17, 2019 3:42:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Pháp : Cuộc hành hương đến Chartres
dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
thu hút 14 ngàn người tham dự
.


Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

13/Jun/2019

UserPostedImage

Hơn 14 ngàn người Công Giáo đã đi bộ 100 km (62 miles) từ Paris đến nhà thờ chính tòa Chartres kéo dài ba ngày trong cuộc hành hương Hiện Xuống hàng năm để cầu nguyện và sám hối. Những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đi bộ qua những vùng nông thôn Pháp vào những ngày 8-10 tháng 6 để cầu nguyện kinh Mân côi, ca hát và nói chuyện với nhau, chỉ dừng lại cho thánh lễ và cắm trại vào ban đêm.

“Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời mỗi năm vì chúng tôi có thể rời bỏ công việc, rời Paris, để lại mọi thứ để tập trung vào đức tin và cầu nguyện. Tôi nghĩ đó là hội nghị thượng đỉnh tâm linh trong năm của chúng tôi” Raphaelle de Feydeau 31 tuổi sống ở Paris đã nói với CAN như vậy.

Feydeau đã đi bộ hành hương đến Chartres cùng với gia đình vào cuối tuần lễ Hiện xuống hàng năm trong ba mươi năm qua. Mẹ cô bế cô trên đường hành hương khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Bà Sybil Feydeau mẹ của Rapelleelle nói: “Đôi khi chúng tôi đi bộ chúng tôi im lặng, đôi khi chúng tôi hát, chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi có thời gian để nói chuyện với nhau,” Bà nói thêm. “Đây là một nơi tốt để gặp gỡ Chúa Kitô, và nhìn vào một cuộc đời của tôi và quyết định những gì tôi có thể làm tốt hơn nữa, Chúa muốn tôi làm gì với cuộc sống của tôi?”

Truyền thống đi bộ từ Vương cung thánh đường Đức Bà ở Paria đến nhà thờ Chính tòa bắt đầu từ thế kỷ 12 như một chặng đường trong tuyến đường của Camino de Santiago (Hành trình Santiago). Nhà thờ Chính tòa Charles được xây dựng từ năm 1194 đến năm 1220, là một điểm đến hành hương quan trọng trong suốt lịch sử nước Pháp do di tích của khăn quàng của Đức Trinh Nữ Maria và cửa sổ hoa hồng màu xanh mô tả Đức Maria bế Chúa Kitô.

Ngày nay, cuộc hành hương Hiện xuống đến Chartres là lớn nhất của loại này ở Tây Âu, xét về cả số lượng người tham gia và quãng đường xa phải vượt qua.Thánh lễ khai mạc hành hương, theo truyền thống được tổ chức tại Notre-Dame de Paris, nhưng năm nay đã được chuyển đến nhà thờ lớn thứ hai của Paris là San Sulpice, do hỏa hoạn phá hủy ngọn tháp Đức Bà và mái nhà gỗ vào tháng Tư.

Cuộc hành hương được chia thành bốn nhóm tuổi với vài khó khăn và tốc độ khác nhau, bao gồm “một nhóm gia đình” trong đó cha mẹ có con 6 tuổi đã cắm trại và cùng nhau đi bộ một phần của tuyến đường. Nhiều người tham gia hành hương là thành phần của các nhóm thanh niên hoặc hướng đạo Công Giáo, họ cùng nhau đi bộ mang cờ đại diện cho quốc gia hoặc khu vực của họ, thánh giá và biểu ngữ với hình ảnh của vị thánh bảo trợ được chọn.

Một thiếu niên 16 tuổi đến từ Ailen mang cờ Ailen với đôi chân trẻ sơ sinh được vẽ trên đó để thể hiện ý định cầu nguyện cho thai nhi không được sinh ra sau khi phá thai được hợp pháp hóa ở đất nước cô. Một cặp đính hôn từ Bồ Đào Nha đã cùng nhau đi hành hương để tận hiến cuộc sống của họ cho Mẹ Maria. Một phái đoàn từ New Zealand mang theo biểu ngữ của một vị thánh người Pháp, Pierre Chanel, người đã được tử đạo như một nhà truyền giáo ở Châu Đại Dương.

Những người Công Giáo từ Syria, Iraq, Lebanon và các quốc gia Trung Đông khác đã đi hành hương với một nhóm đại diện cho tổ chức Pháp SOS Chrétiens d’Orient (Hãy cứu những Kitô hữu Trung Đông). Nhóm nhân đạo cũng đã tổ chức hai cuộc hành hương trùng hợp cho người Công Giáo ở Iraq và Syria vào cuối tuần lễ Hiện xuống trong tình liên đới với cuộc đi bộ tới Chartres.

Majd Kassouha, 24 tuổi, người Syria, cho biết ý định hành hương của ông là một lời cầu nguyện cho hòa bình.”Tôi đã cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là ở Syria và trên toàn thế giới vì tôi không muốn người khác sống những gì tôi đã sống, kinh nghiệm của tôi”, ông Kassouha nói với CAN rằng: Ông và gia đình vẫn ở Aleppo trong cuộc nội chiến trên khắp đất nước và nói rằng ông đã chứng kiến cái chết của nhiều người bạn và gia đình ông. “Chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta không thể làm gì nếu không cầu nguyện. Chúng ta rất yếu. Đó là kinh nghiệm của tôi”, anh Kassouha, một người Công Giáo Melkite 26 tuổi, nói. Chúng ta cần thời gian này để suy nghĩ về cuộc sống của mình và suy niệm.

Các linh mục tuyên úy đi đằng sau các nhóm hành hương nghe những lời thú tội của những người tham gia trẻ tuổi. Mỗi nhóm có một tuyên úy cung cấp các bài suy niệm về các vị thánh và giáo lý về học thuyết xã hội của Giáo hội và chủ đề của hành hương năm nay là “Hòa bình của Chúa Kitô qua Vương triều của Chúa Kitô”

Từ năm 1983, cuộc hành hương Hiện xuống được tổ chức bởi Notre-Dame de Chrétienté, hiện đang được dẫn dắt bởi giáo dân Jean des Tauriers và linh mục tuyên úy là Cha Alexis Garnier của Huynh đoàn Linh mục của Thánh Phêrô.

Bởi vì rất nhiều người đi ra đường để theo dõi cuộc hành hương xuyên qua, năm nay, ban tổ chức đã thêm “một nhóm truyền giáo” để giao lưu với những người tò mò quan sát, Hervé Rolland, Phó Chủ tịch của Notre-Dame de Chrétienté, giải thích với CNA: Mỗi năm, chúng tôi có những người hỏi xem họ có thể đi theo chúng tôi được không. Cách đây hai năm, có một phụ nữ bị ấn tượng bởi những đứa trẻ đi bộ, cô ấy hỏi, "Tôi có thể theo bạn không? Cô ấy đã đi theo, và sáu tháng sau, cô ấy đã yêu cầu được rửa tội.” Rolland nói rằng nhiều ơn gọi cũng đã được phát hiện hoặc xác nhận cho những người trẻ tuổi khi họ đi hành hương cầu nguyện.

Ba thánh lễ đã diễn ra trong suốt cuộc hành hương, mỗi thánh lễ ở dạng ngoại thường, mặc dù cùng có nhiều thánh lễ riêng được cử hành. Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống diễn ra trên một cánh đồng ở vùng nông thôn giữa ngày đi bộ 32 km (20 dặm).Thánh lễ cao điểm được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Chartres bởi Đức Tổng Giám Mục André-Joseph Léonard, cựu Tổng Giám mục của Mechelen – Brussel, vương quốc Bỉ.

“Tôi muốn nói một điều gì đó với những người hành hương: Giáo Hội Công Giáo, bất kể ai nói gì, vẫn là thực thể đa quốc gia đẹp nhất thế giới, đó là đa quốc gia về đức tin, đức cậy và đức mến. Ngay cả khi chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn, chúng ta phải luôn đọc kinh Tin kính với xác tín: Tôi tin Giáo hội là duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền. Chúng ta phải nhớ Giáo hội là thánh thiện”, Tổng Giám mục Léonard nói với EWTN. “Trong những thời kỳ khó khăn như thời kỳ chúng ta, ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các nước như Pháp hay Bỉ, đất nước tôi, có rất nhiều hoang mang sau hàng loạt vụ bê bối mà chúng ta phải đối mặt, mọi người chắc chắn cần phải bám chắc vào điều tốt. Tôi nghĩ rằng một sáng kiến như Hành hương Chartres giúp mọi người trở nên mạnh mẽ hơn trong niềm tin và hy vọng.”
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12362 Posted : Monday, June 17, 2019 3:56:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ bị áp lực không chấp nhận
mô thức điều tra của vị Tổng Giám Mục giáo tỉnh


Vũ Văn An

12/Jun/2019

UserPostedImage

Theo Michael J. O’Loughlin của tạp chí America (số ngày 11 tháng Sáu, 2019), các cuộc thảo luận sơ khởi về các đề nghị liên quan đến trách nhiệm giải trình của giám mục cho thấy một nỗi thất vọng nào đó nơi các giám mục Hoa Kỳ trong phiên họp toàn thể vào mùa Xuân của họ đang diễn ra tại Baltimore tuần này, nhất là khi bàn đến mức độ can dự của giáo dân, một điều có thể trở thành qui định (mandated) trong diễn trình mới. Các vị giám mục bày tỏ ý định sẽ chấp nhận các qui thức (protocols) về trách nhiệm giải trình, nhưng các vị vẫn đang cố gắng gọt dũa các chi tiết trước khi đem ra bỏ phiếu vào hôm thứ Năm.

Đức Cha Robert P. Deeley, đứng đầu Ủy Ban giáo luật và quản trị Giáo Hội, nói với Hội Nghị hôm 11 tháng Sáu rằng bất cứ qui định nào được các ngài chấp nhận đều không thể vuợt quá chính sách đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố tháng trước trong tự sắc “Vos estis lux mundi”. Trong văn kiện đó, Đức Thánh Cha định rằng các lời tố cáo lạm dụng tình dục cũng như che đậy nó, chống một Giám Mục phải được điều tra bởi một Tổng Giám Mục giáo tỉnh hay một vị do ngài bổ nhiệm, hay bởi một vị Giám Mục của giáo phận phụ thuộc thâm niên nhất nếu vị Tổng Giám Mục giáo tỉnh bị tố cáo.

Tự sắc gợi ý: các vị giám mục có thể dựa vào các chuyên viên giáo dân để tiến hành cuộc điều tra nhưng không buộc phải có sự can dự của giáo dân. Một số Giám Mục Hoa Kỳ từng nói rằng do đó, họ không thể ra qui định buộc phải có sự can dự của giáo dân trong các qui thức của họ. Nhưng họ cũng nói rằng chắc chắn các Tổng Giám Mục giáo tỉnh sẽ sử dụng tài chuyên môn của giáo dân trong phạm vi này.

Một số Giám Mục muốn được an lòng khi thấy giáo dân can dự vào trong mọi giai đoạn của bất cứ cuộc điều tra nào trong tương lai.

Giám Mục Robert McElroy của San Diego nói với phiên họp khoáng đại: “Một số chúng tôi tìm cách để lồng vào kế hoạch nhiều can dự mạnh mẽ hơn của giáo dân”. Đức Cha hỏi liệu Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có thể chấp nhận một qui định nói rằng bất cứ ai được bổ nhiệm khảo sát các lời tố cáo tác phong xấu hay quản trị xấu của một giám mục “phải là một điều tra viên giáo dân” hay không.

Với câu hỏi ấy, Đức Cha Deeley trả lời: Không! Ngài nói: “chúng ta đã nói rằng ‘nên’ sử dụng giáo dân, chúng ta không thể nói ‘phải’”.
Khả thể các Giám Mục điều tra các lời tố cáo lạm dụng hay che đậy mà không có sự can dự của giáo dân làm bối rối người đứng đầu ủy ban lạm dụng tình dục của Giáo hội Hoa Kỳ.

Thực vậy, Francesco Cesareo, Chủ Tịch Hội Đồng Duyệt Xét Toàn Quốc (National Review Board, viết tắt là N.R.B), trong một diễn văn dài với các vị Giám Mục vào buổi sáng thứ Ba, nói rằng “một hội đồng duyệt xét mà thành viên bao gồm giáo dân phải được trao nhiệm vụ duyệt xét các lời tố cáo chống các giám mục hầu có thể phục hồi lòng tin của giáo dân đối với các Giám Mục và cả các diễn trình của chính Tòa Thánh trong việc buộc các giam mục phải giải trình. N.R.B. khẩn khoản yêu cầu: đây phải là trường hợp tại Hoa Kỳ qua việc thiết lập một ủy ban giáo dân đặc nhiệm (ad hoc), hoặc ở bình diện quốc gia hoặc ở bình diện địa phương”.

Nên biết N.R. B. được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thành lập năm 2002 để theo dõi việc thi hành Hoến Chương Bảo Vệ Trẻ Em Và Giới Trẻ, được biết đến nhiều dưới danhxưng HIến Chương Dallas, tức hiến chưng đưa ra các qui thức để đáp ứng các lời tố cáo lạm dụng bởi các linh mục.

Đức Hồng Y Blase Cupich, tổng giám mục Chicago, đã đề nghị một mô hình giải trình trách nhiệm của giám mục vào tháng 11 năm ngoái, tương tự như chính sách được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp nhận cho Giáo Hội hoàn cầu vào tháng Năm. Vào sáng thứ ba, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng văn kiện của Vatican cho phép một giám mục giáo tỉnh sử dụng “một văn phòng giáo hội”, trong việc thực hiện một cuộc điều tra và cho biết các hội đồng duyệt xét giáo dân có thể là một mô hình hữu ích “để định chế hóa” việc bao gồm giáo dân. Ngài nói, một động thái như vậy sẽ cho ta một tín hiệu nói rằng các giám mục hiểu được sự nghiêm trọng của những thách thức mà họ phải đối diện.
Đức Hồng Y Cupich nói rằng, “đây là một thông điệp quan trọng để nhắn gửi”. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ America vào cuối ngày, Đức Hồng Y Cupich nói rằng các tổng giám mục giáo tỉnh vốn đã dựa vào các chuyên gia giáo dân để được hỗ trợ qua các văn phòng có tính định chế khác nhau trong giáo phận của họ và ngài hy vọng rằng việc thực hành này sẽ mở rộng để tiếp nhận trách nhiệm giải trình của giám mục nếu các qui thức mới được thông qua.

Đức Cha Steven Biegler, giám mục của Cheyenne, nói trong một cuộc phỏng vấn của tờ America rằng một cách khả thi khác để đảm bảo tiếng nói giáo dân trở thành một phần của diễn trình là yêu cầu các nội dung của bất cứ cuộc điều tra nào phải được chuyển đến Rôma. Ngài nói thêm rằng ngoài các thay đổi về chính sách, văn hóa trách nhiệm vẫn là mục tiêu đang diễn ra đối với các giám mục.

Mặc dù các đề nghị bao gồm một qui định buộc các nhà lãnh đạo Giáo Hội phải báo cáo cho các cơ quan dân sự nếu một tội phạm bị cáo buộc, một số nhóm ủng hộ nạn nhân dường như vẫn cảnh báo rằng các giám mục có thể xử lý các cáo buộc về sự quản trị sai lầm mà không cần sự trợ giúp của giáo dân.

Robert Robert Hoatson, người sáng lập Road to Recovery, nói với Faith in Public Life, một nhóm vận động ở Washington “Giáo hội vốn dĩ không có khả năng tự kiểm soát chính mình”. Ông nói rằng đề nghị để các giám mục giáo tỉnh xử lý các cuộc điều tra về các giám mục khác là “điều nực cười”.

Ông nói về “các giám mục kiểm soát các giám mục” rằng “Chúng ta biết rằng điều đó không đi đến đâu”. Ông trưng dẫn trường hợp của cựu Hồng Y Theodore McCarrick, người đã bị loại khỏi hàng linh mục sau các cáo buộc rằng ông lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và quấy rối các chủng sinh đã trưởng thành.

Đức Hồng Y Seán O' Malley của Boston, người giữ chức chủ tịch ủy ban Vatican chịu trách nhiệm bảo vệ trẻ em, nói rằng các giám mục Hoa Kỳ nên xem xét việc áp dụng ngôn ngữ buộc phải tiến hành nhanh chóng khi trả lời các cáo buộc về hành vi sai trái hoặc quản lý sai trái chống lại các giám mục.

Ngài lưu ý rằng một khi được thông báo về một cáo buộc, Vatican có 30 ngày để trả lời và cung cấp thêm hướng dẫn cho giám mục giáo tỉnh. Đức Hồng Y O’Malley nói rằng khoảng thời gian này có thể không ổn ở Hoa Kỳ. Theo ngài, “chờ đợi một tháng trước khi bạn có thể bắt đầu cuộc điều tra ... là điều quá cách xa với thông lệ”.

Ngài nói thêm “Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể thúc giục Tòa Thánh trả lời nhanh chóng hay không”.

Trước đó trong ngày, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và là tổng giám mục Galveston-Houston, cho biết các giám mục phải hành động một cách mạnh dạn.

Đức Hồng Y DiNardo nói “thưa Anh em, chúng ta tập hợp trong tuần này để đẩy mạnh công việc thánh thiêng là tận diệt tội ác lạm dụng tình dục khỏi Giáo Hội của chúng ta". Ngài nói rằng các giám mục phải “đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đối với trách nhiệm giải trình hoàn cầu”, và “thêm các thủ tục mới và rõ ràng vào các chương trình bảo vệ hiện có của chúng ta”.

Đức Hồng Y DiNardo đã phải đối diện với những cáo buộc gần đây cho rằng ngài đã xử lý sai một vụ án liên quan đến một linh mục đã lăng nhăng với một người đàn bà mà linh mục đang tư vấn về những rắc rối trong hôn nhân. Vào tháng 11, văn phòng Hồng Y đã bị lục soát bởi các cơ quan thực thi pháp luật điều tra lời tố cáo cho rằng một linh mục Houston đã tấn công tình dục hai thiếu niên cách đây nhiều thập niên. Đức Hồng Y DiNardo đã bác bỏ việc làm sai trong cả hai trường hợp, nhưng điều này không ngăn được việc một số người Công Giáo kêu gọi ngài từ chức chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ.

Massimo Faggioli, nhà sử học Giáo Hội của Đại học Villanova, nói với CNN “Thật rất khó thấy hội nghị có thể tiếp tục như thế nào theo cách này, với một vị chủ tịch còn tệ hơn cả một con vịt què. Tính đáng tin của các giám mục Hoa Kỳ đang rơi rụng tự do, một điều chỉ có thể bị ngăn chặn nhờ một sự thay đổi rõ rệt trong giới lãnh đạo”.

Ngoài đề nghị về cách xử lý các cuộc điều tra về các giám mục, hội đồng giám mục dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này về việc thiết lập một hệ thống đệ tam nhân để mọi người báo cáo các cáo buộc chống lại các giám mục có hành vi sai trái hoặc quản lý sai tái và một quy tắc ứng xử cho các giám mục. Các ngài đang chuẩn bị bỏ phiếu cho một tuyên bố 10 điểm, "Khẳng định các cam kết giám mục của chúng ta", trong đó các giám mục hy vọng sẽ lấy lại “niềm tin của dân Chúa” và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng cho các linh mục trong Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh Thiếu niên.

Được trình bày vào ngày 11 tháng 6 bởi Đức Hồng Y Joseph W. Tobin của Newark, N.J., Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hội Đồng Giám Mục, tài liệu trên đã được cập nhật từ một phiên bản từng được gửi đến các giám mục vào tháng Năm. Tài liệu trước, lúc đó có tiêu đề "Nhìn nhận các Cam kết Giám mục của Chúng ta", có 9 điểm. Phiên bản hiện tại có 10 điểm.

Điểm mới nhất nói như sau, “chúng tôi cũng cam kết ... bao gồm ý kiến của giáo dân nam nữ mà lai lịch chuyên môn là điều không thể thiếu”.

Các điểm khác trong tài liệu được đền nghị bao gồm các lệnh cấm rõ ràng về việc quấy rối tình dục người lớn, nhắc lại rằng “không thể có ‘cuộc sống hai mặt’, không có ‘hoàn cảnh đặc biệt’, không có ‘cuộc sống bí mật’ trong việc thực hành đức khiết tịnh" và một cam kết thúc đẩy các thủ tục để báo cáo các cáo buộc lạm dụng hoặc hành vi sai trái.

Ngay sau khi thảo luận về lạm dụng tình dục, các giám mục đã nghe một bài thuyết trình của Giám Mục Phụ Tá Robert Barron của Los Angeles về số lượng lớn người Công Giáo trẻ rời bỏ Giáo hội. Các chủ đề thảo luận bao gồm các xao lãng do các thiết bị điện tử gây ra, một nhu cầu phải nói thẳng thắn hơn về tôn giáo với giới trẻ theo phong cách của ngôi sao YouTube gây tranh cãi Jordan Peterson và tác dụng của “mảnh đất hoang chủ nghĩa vô thần”, như tổng giám mục Joseph Naumann của Kansas City thường nói.

Một mục không được nhắn đến như lý do chính khiến giới trẻ rời bỏ Giáo Hội: cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12363 Posted : Monday, June 17, 2019 4:21:57 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Đức Thánh Cha - Thánh lễ tại Camerino:
Những ai đến gần Thiên Chúa không quỵ ngã
nhưng tiếp tục bước đi


6/17/2019 4:14:42 PM

UserPostedImage

Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Thiên Chúa nhớ đến chúng ta và chữa lành những ký ức đau thương của chúng ta bằng thứ dầu của hy vọng. Người gần gũi để nâng đỡ chúng ta từ bên trong, giúp chúng ta trở thành những người dựng xây sự thiện hảo, những người an ủi các tâm hồn.

Những gánh nặng cuộc sống không còn trên vai chúng ta nữa: Thánh Thần, Đấng mà chúng ta gọi tên Người và chạm vào hai vai mỗi lần làm dấu thánh giá, sẽ đến để thêm sức, khuyến khích và đỡ nâng những gánh nặng nề của chúng ta. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, 16-06-2019, trong chuyến viếng thăm của ngài tại giáo phận Camerino, nơi đã bị những trận động đất tàn phá nặng nề cách đây đúng 3 năm.

Chúng ta nhỏ bé và bất lực trước đau khổ nhưng quý giá trước mặt Thiên Chúa

Khởi đi từ câu hỏi trong Thánh Vịnh thứ 8 trong phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi: "Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến?” (8,5), Đức Thánh Cha cho thấy những thực tại của chúng ta khi đối diện với đau khổ và giá trị của chúng ta trước mặt Thiên Chúa.

"Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến?" Những lời này đã đến trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ về anh chị em. Đối mặt với những gì anh chị em đã phải thấy và phải chịu, đứng trước những căn hộ và tòa nhà bị đánh sập thành những đống đổ nát, câu hỏi này đến với tôi: con người là chi? Con người là chi, nếu những gì ta nâng lên đều có thể sụp xuống ngay lập tức? Con người là gì nếu hy vọng của nó có thể tan thành tro bụi? Con người là chi? Câu trả lời dường như đến trong vế tiếp theo: con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Chúng ta với tất cả yếu đuối và mỏng manh của phận người vẫn được Thiên Chúa nhớ đến. Trong sự không chắc chắn mà chúng ta cảm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài, Thiên Chúa cho chúng ta một điều chắc chắn: Người nhớ đến chúng ta. Người nhớ đến, nghĩa là Người hướng con tim mình về phía chúng ta, nghĩa là chúng ta ở nơi con tim của Người. Trong khi nơi đây có quá nhiều thứ mau chóng bị rơi vào quên lãng, thì Thiên Chúa không để chúng ta bị chìm vào lãng quên. Trong đôi mắt Người, không một ai bị khinh khi, nhưng mỗi người có một giá trị vô hạn: chúng ta nhỏ bé dưới gầm trời này và bất lực khi mặt đất chuyển rung, nhưng đối với Thiên Chúa, chúng ta quý giá hơn bất cứ điều gì khác.

Ghi nhớ là từ chìa khoá cho cuộc đời này. Chúng ta hãy xin ơn để mỗi ngày biết ghi nhớ rằng Thiên Chúa không lãng quên chúng ta, rằng chúng ta là những đứa con yêu dấu của Người, độc nhất và không thể thay thế: ghi nhớ điều ấy sẽ cho ta sức mạnh để không từ bỏ trước những thất bại của cuộc sống. Chúng ta cần phải nhớ mình đáng giá bao nhiêu, khi đứng trước cám dỗ sống một đời buồn bã hay tiếp tục đào xới những điều tồi tệ mà có lẽ sẽ chẳng khi nào kết thúc. Những ký ức tồi tệ ấy đến, ngay cả khi chúng ta không nghĩ về chúng; nhưng chúng chỉ để lại nỗi u sầu và hoài cổ. Nhưng đúng là rất khó khăn để thoát khỏi những ký ức tồi tệ! Ngay cả với Thiên Chúa, đưa Israel ra khỏi Ai Cập còn dễ hơn việc lấy Ai Cập khỏi con tim của Israel.

Thánh Thần xức dầu hy vọng trên chúng ta

Để giải phóng con tim mình khỏi những ký ức tiêu cực giam giữ, khỏi những hối tiếc làm tê liệt, ta cần một ai đó giúp mang lấy những gánh nặng trong lòng mình. Hôm nay Chúa Giêsu nói rằng có nhiều thứ chúng ta không "có sức chịu nổi" (x. Ga 16,12). Đứng trước những yếu đuối và giới hạn của chúng ta, Người làm gì? Người không cất đi những gánh nặng ấy, như chúng ta vẫn thường mong tìm những giải pháp nhanh chóng và hời hợt. Không! Người ban cho chúng ta Thánh Thần. Chúng ta cần Ngài vì Ngài là Đấng An Ủi, nghĩa là Đấng không để chúng ta một mình giữa những đau khổ và gánh nặng cuộc đời này. Chính Ngài biến đổi ký ức nô lệ của chúng ta thành ký ức tự do, vết thương của quá khứ thành tưởng nhớ ơn cứu độ. Ngài làm cho chúng ta những gì Ngài đã làm cho Đức Giêsu: những đau đớn của Người, những vết thương khủng khiếp mà sự dữ đã ghim vào, nhờ quyền năng của Thánh Thần đã trở thành những máng chuyển lòng thương xót, trở thành những vết thương mà trong đó tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ, một tình yêu làm trỗi dậy, một tình yêu làm hồi sinh. Đây là những gì Chúa Thánh Thần thực hiện khi chúng ta mời Ngài đi vào những vết thương của chúng ta. Ngài sẽ xức dầu hy vọng vào những ký ức tồi tệ, bởi chính Thánh Thần là Đấng tái tạo hy vọng.

Thánh Thần khiến chúng ta bay ra khỏi “cái tổ” buồn rầu và sợ hãi

Hy vọng. Hy vọng gì đây? Đó không phải là một hy vọng mau qua. Hy vọng trần thế mau qua và luôn có ngày hết hạn: chúng được làm từ các nguyên liệu thế trần, và sớm muộn gì cũng đi đến buồn thảm. Hy vọng của Thánh Thần là hy vọng dài lâu bởi nó dựa trên lòng trung tín của Thiên Chúa. Hy vọng của Thánh Thần không phải chủ nghĩa lạc quan đâu. Hy vọng ấy sâu xa hơn, và nhen nhóm nơi con tim ta sự chắc chắn rằng: chúng ta thật quý giá vì được thương yêu. Hy vọng ấy khắc ghi niềm tin tưởng rằng chúng ta không lẻ loi. Chính hy vọng ấy mang lại bình an và niềm vui bên trong, bất kể những điều xảy ra bên ngoài. Đó là niềm hy vọng có nền tảng và gốc rễ vững chắc đến nỗi không bão tố nào của cuộc đời này có thể nhổ bật. Đó chính là niềm hy vọng mà thánh Phao-lô đã nói hôm nay: hy vọng ấy không làm ta thất vọng (Rm 5: 5), nhưng mang lại sức mạnh để vượt qua mọi gian truân (c.2-3). Khi chúng ta gặp gian truân và bị tổn thương, chúng ta dễ "làm tổ" nơi những nỗi buồn và sợ hãi của chúng ta. Ngược lại, Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi cái tổ ấy, Ngài khiến chúng ta phải bay, và tỏ lộ cho chúng ta định mệnh tuyệt vời mà chúng ta được sinh ra. Hãy mời Ngài đến. Hãy xin Ngài đến với chúng ta và Ngài sẽ ở gần bên chúng ta.

Ba Ngôi là một Thiên Chúa gần gũi

Gần gũi là từ thứ ba và cũng là từ cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi không phải là một vấn đề thần học cho bằng là mầu nhiệm tuyệt vời về sự gần gũi thân mật của Thiên Chúa. Ba Ngôi cho chúng ta biết rằng chúng ta không có một Thiên Chúa đơn độc trên thiên đàng, xa xôi và hờ hững; Không! Người là Cha đã ban cho chúng ta Con của Người, Đấng đã trở thành con người như chúng ta, và là người gần gũi hơn với chúng ta, giúp ta mang lấy gánh nặng cuộc sống, và gửi cho chúng ta Thánh Thần của chính Người. Ngài là Thần Khí đến với tinh thần của chúng ta và an ủi chúng ta từ bên trong, mang đến cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa. Cùng với Thiên Chúa, những gánh nặng cuộc sống không còn trên vai chúng ta nữa: Thánh Thần, Đấng mà chúng ta gọi tên Người và chạm vào hai vai mỗi lần làm dấu thánh giá, sẽ đến để thêm sức cho chúng ta, để khuyến khích chúng ta, để đỡ nâng những gánh nặng nề. Cần rất nhiều sức mạnh để sửa chữa hơn là xây dựng lại, để bắt đầu lại hơn là khởi sự, để hòa giải hơn là đồng thuận. Đây chính là sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì vậy, bất cứ ai đến gần với Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng, Người ấy tiến lên: bắt đầu lại, củng cố lại và xây dựng lại.

Ghi nhớ, sửa chữa và xây dựng lại

Anh chị em thân mến, hôm nay tôi đến để ở gần anh chị em; Tôi ở đây để cầu nguyện với anh chị em, xin Thiên Chúa nhớ đến chúng ta, bởi không ai lãng quên những ai đang gặp gian lao. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa của hy vọng cho những điều bất ổn trên mặt đất này không làm lay chuyển sự chắc chắn mà chúng ta có bên trong. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa của sự gần gũi, xin Người khơi dậy những cử chỉ gần gũi. Trận động đất đã trôi qua gần ba năm và có lẽ sau lần đầu tiên gây sửng sốt lòng người và truyền thông, người ta chẳng còn mấy quan tâm đến và những lời hứa hẹn cũng vì thế bị lãng quên, còn sự thất vọng sẽ càng một tăng thêm. Xin Thiên Chúa thúc đẩy để chúng ta biết ghi nhớ, sửa chữa lại, xây dựng lại và cùng nhau thực hiện nhưng không bao giờ quên những ai khổ đau.

Hãy mang lấy thánh giá của nhau và hãy an ủi nhau

Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Thiên Chúa nhớ đến chúng ta và chữa lành những ký ức đau thương của chúng ta bằng dầu của hy vọng. Người gần gũi để nâng đỡ chúng ta từ bên trong, giúp chúng ta trở thành những người dựng xây sự thiện hảo, những người an ủi các tâm hồn. Ai cũng có thể đóng góp một chút thiện ích mà không cần chờ cho đến khi có người khởi xướng. Ai cũng có thể an ủi người khác mà không cần chờ cho đến khi vấn đề của người ấy được giải quyết. Con người là chi? Lạy Chúa, đó chính là giấc mơ vĩ đại mà Chúa vẫn hằng nhớ tới. Xin hãy cho chúng con biết ghi nhớ rằng mình sống trong thế giới là để mang tới niềm hy vọng và sự gần gũi, bởi chúng con là con cái của Chúa, Thiên Chúa của mọi ủi an (2 Cr 1,3).

http://conggiao.info/duc...tiep-tuc-buoc-di-d-50601

Trần Đỉnh, SJ
(Vatican News 16.06.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12364 Posted : Monday, June 17, 2019 4:33:08 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,150

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5285 time(s) in 3541 post(s)

Toà Thánh tháo dỡ lời khấn của 34 nữ tu Pháp


6/16/2019 10:45:37 AM

34 trong số 39 nữ tu của dòng Tiểu Muội Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, đã bị Bộ Tu Sĩ của Giáo Triều Rôma tháo dỡ lời khấn sau khi từ chối tuân phục các đại diện của Toà Thánh về vấn đề cải cách nhà dòng.

UserPostedImage

Ngày 23/5/2019, Thánh bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ (Bộ Tu Sĩ) của Đức Hồng Y João Braz de Aviz đã ra quyết định yêu cầu 34 nữ tu thuộc dòng Tiểu Muội Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Chuộc từ bỏ cư sở và tu phục của họ, và tháo dỡ họ khỏi lời khấn dòng. Đa số các nữ tu này đã ở độ tuổi trung bình 70. Dòng này nổi tiếng với các trang phục và tư duy truyền thống, cổ điển.

Sự mâu thuẫn của Toà Thánh và nhà dòng đã kéo dài 2 năm qua. Các nữ tu cho rằng mọi chuyện bắt đầu với những quyết định sai lầm của giáo quyền địa phương về một trong những cơ sở chăm sóc người cao tuổi do các nữ tu điều hành.

Năm 2016, bất đồng xảy ra giữa nhà dòng và đấng bản quyền địa phương - Giám Mục Thierry Scherrer Laval - về việc thay đổi sắp xếp việc quản trị cơ sở dưỡng lão. Về sau nó trở thành những xung đột cá nhân. Một chuyến kinh lược giáo luật bởi các đại diện từ Toà Thánh, do nữ tu Genevieve Medevielle dẫn đầu, vào đầu năm 2018 đã không làm dịu đi căng thẳng được.

Nữ tu Medevielle đã được bổ nhiệm làm Uỷ Viên Tông Toà, tương đương bề trên lâm thời của nhà dòng. Tuy nhiên, các nữ tu dòng Tiểu Muội Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Chuộc không nhìn nhận quyền bính của nữ tu Medevielle và cho rằng vị nữ tu từ Rôma đang muốn phá huỷ uy tín của đấng sáng lập dòng, mặc dù sơ Medevielle luôn khẳng định mình đến để "tôn trọng chứ không phải đồng hoá".

Phái đoàn Toà Thánh đã đề xuất nhiều phương án giải quyết, trong đó bao gồm việc đi tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Viện Phụ Solesmes và Đức Cha Pascal Roland Belley-Ars. Nhưng các nữ tu vẫn từ chối, và thậm chí đưa ra một phương án tuyệt mệnh là yêu cầu Toà Thánh giải lời khấn.

Tháng 10/2018, Vatican đã giải 29 nữ tu khỏi lời khấn của họ. 5 nữ tu chấp nhận quyết định của phái đoàn Toà Thánh vẫn được ở lại; các nữ tu khác thì qua đời trong thời gian tranh chấp. Các nữ tu nói rằng: "Trong bối cảnh áp lực về đạo đức và ngõ cụt mà chúng tôi đối diện, chúng tôi phải đưa ra một yêu cầu đối nghịch sâu sắc với ao ước của chúng tôi, là giải lời khấn, bởi chẳng có một giải pháp nào tốt hơn được đưa ra để giúp chúng tôi hiệp thông với Hội Thánh. Chúng tôi thực sự bị tổn thương bởi điều này và vẫn còn hết sức ngạc nhiên là Rôma đã thà chấp nhận yêu cầu giải lời khấn đó hơn là tìm một giải pháp ôn hoà mà chúng tôi mong đợi và lẽ ra có thể đạt được."

Hiện các cựu nữ tu đang doạ sẽ kiện sơ Genevieve Medevielle và những người đã khiến dòng tu của họ lâm vào hoàn cảnh hiện tại về tội "quấy rối đạo đức", một tội mà pháp luật Pháp truy tố.

Theo nhiều người ở địa phương, dòng Tiểu Muội Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Chuộc của các chị bị mô tả là chống lại các khuynh hướng hiện đại, tập chú quá mức vào cầu nguyện (đến mức mê tín), ăn mặc kín đáo và lỗi thời, suy nghĩ quá cổ điển, cứng nhắc với các giá trị sáng lập, và bị dẫn dắt trong truyền thống cực đoan. Ngược lại, nữ tu Genevieve Medevielle được mô tả là để tóc ngắn, ăn mặc đồ thường, không đội lúp nữ tu như thông thường.

Sắp tới các nữ tu giờ đã là giáo dân vẫn sẽ sống cùng nhau, nhưng không được mặc tu phục và không được nhìn nhận là cộng đoàn tu trì của Giáo Hội nữa. Phái đoàn Tông Toà hứa sẽ cung cấp nơi và phương tiện sinh sống cho các chị, nhưng trong danh nghĩa là nhà bác ái.

Ban phát ngôn của Toà Thánh đã không trả lời yêu cầu bình luận về biến cố này trong các buổi phỏng vấn công khai.

Tin từ Life Site News và La Croix

Gioakim Nguyễn biên dịch

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#12365 Posted : Monday, June 17, 2019 9:47:55 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

EU phản ứng các vụ xử tù bất đồng chính kiến,
liệu CSVN có ‘mở mắt?’


Phạm Chí Dũng/Người Việt

June 16, 2019

UserPostedImage

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (trái) và Vũ Thị Dung ra tòa hôm 10 Tháng Năm, 2019, vì cáo buộc “rải truyền đơn chống phá nhà nước” với án tù 5 và 6 năm tù. (Hình: Báo Thanh Niên)

Chỉ trong ít tháng gần đây, Liên Minh Châu Âu (EU) đã có loạt hành động phản ứng nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng bắt bớ và xử tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền, xã hội dân sự.

Vào Tháng Năm, 2019, Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam đã phản ứng sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án nặng nề đối với hai người bất đồng là bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, và “mong đợi việc Bà Vũ Thị Dung và Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương sẽ được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.”

Đến Tháng Sáu, 2019, mức độ phản ứng đã lên đến cấp EU ở Bruxelles, Bỉ (nơi đặt trụ sở của EU) đối với trường hợp kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh bị tòa án Việt Nam tuyên án 6 năm tù và 5 năm quản chế, đồng thời nhận định đây là “một sự phát triển đáng lo ngại.”

EU đã nhắc lại các quan điểm:

“Những vụ xét xử này là một phần của việc thực thi trên phạm vi rộng các điều khoản về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đồng thời tiếp nối xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các công dân Việt Nam vì các lý do trong đó có việc biểu đạt một cách ôn hòa các quan điểm của mình trên mạng”;

“Liên Minh Châu Âu cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam đồng thời hợp tác với các cơ quan chức năng hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây.”

Cần chú ý là mật độ phản ứng của EU về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian gần đây là dày hơn khá nhiều so với mối quan tâm thưa thớt cùng chủ đề của cơ quan này trước đây.

Những năm trước, EU và đặc biệt là Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam không mấy chú tâm đến làn sóng bắt bớ dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mà chỉ đặt trọng tâm vào hoạt động giao thương.

“Mở mắt”

Tâm thế mềm mỏng chuyển sang cứng rắn về cải thiện nhân quyền của EU chỉ lộ rõ hơn từ nửa cuối năm 2017, sau việc Nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin.

Có thể cho rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là cú đột phá khẩu mà đã khiến cho toàn Châu Âu được “mở mắt,” nhận thức lại hoàn toàn về toàn bộ những gì mà chính quyền Việt Nam vẫn tự cho là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người.”

Vào ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017 – ngay sau khi kết thúc Đối Thoại Nhân Quyền EU – Việt Nam với kết quả tồi tệ, Quốc Hội Liên Minh Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, được thông qua bởi đa số các nghị sĩ trong phiên họp toàn thể nghị viện ở thành phố Strasbourg, lên án chính phủ Việt Nam về các hành động đàn áp tự do thông tin, và yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho toàn bộ các nhà báo công dân.

Kết quả hầu như là con số 0 của Đối thoại nhân quyền EU – Việt Nam cùng những bản nghị quyết đầy sắc thái cứng rắn của Quốc hội EU đã cho thấy Châu Âu không còn chấp nhận tư thế dễ bị “ăn hiếp” bởi giới chóp bu Việt Nam quá quen mặc cả nhân quyền đổi lấy lợi ích thương mại, đồng thời dựng lên một bức tường đủ cao trước Hà Nội nếu muốn đạt được EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu – Việt Nam).

Tình trạng vi phạm nhân quyền bất chấp của chính thể độc đảng ở Việt Nam chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến vào ngày 15 Tháng Mười Một, 2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy Ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, nghị viện Châu Âu đã bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam.

Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755 (RSP) công bố vào Tháng Sáu, 2016.

Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925 (RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…

Đến Tháng Hai, 2019, EVFTA đã bị Hội Đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Một đòn choáng váng dành cho những kẻ đánh võng mà không có lấy một chút thực tâm cải thiện nhân quyền.

Chưa bao giờ diễn ra mối đồng cảm và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như hiện nay giữa các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nhà nước ở Châu Âu. Hiểu một cách đơn giản, nếu chính thể Việt Nam không chịu thỏa mãn những điều kiện nhân quyền chính yếu của Nghị Viện Châu Âu, sẽ chẳng có EVFTA nào hết.

Vào lúc này, có thể những người Âu Châu đã đã rút ra được bài học xương máu như người Mỹ trong các cuộc đàm phán nhân quyền bất tận và vô nghĩa với Việt Nam: chính sách “đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại” của Việt Nam là cực kỳ “xuyên suốt” cho đến khi nào chính thể này còn chưa bị đẩy vào chân tường.

Ngân – Phúc đi Châu Âu công cốc?

Thế nhưng cho đến nay, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một “cải thiện nhân quyền” nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế.

Những chuyến đi Châu Âu liên tiếp của Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc Hội) và Nguyễn Xuân Phúc (thủ tướng chính phủ) chỉ nhằm phát đi những cam kết mà rất có thể vẫn chỉ là lối hứa cuội về nhân quyền.

Hãy ghi nhớ rằng quan điểm “vào trước, bắt sau” của Hà Nội là rất nhất quán kể từ thời WTO: vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã tạm ngưng bắt bớ giới hoạt động dân chủ nhân quyền để đổi lấy điều kiện được Mỹ chấp nhận cho tham gia vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và còn được nhấc khỏi CPC (Danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) của Mỹ.

Nhưng khi đã ung dung trong trong WTO và hưởng lợi lớn từ nhiều ưu đãi của tổ chức này, nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt trở lại, và bắt ồ ạt, hung hãn và đầy sắc máu đối với nhiều người hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến.

Việc EU gia tăng phản ứng trong thời gian gần đây về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ và xử tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến là một tín hiệu và cũng là thông điệp xấu đối với chính thể độc đảng độc tài: EVFTA sẽ rất khó được nghị viện mới của Châu Âu đồng ý cho ký kết và phê chuẩn.

Quả thực, từ sau chuyến thăm ba nước Châu Âu là Nga, Na Uy và Thụy Điển của Thủ Tướng Phúc vào cuối Tháng Năm, 2019, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy EVFTA “sẽ được ký kết và phê chuẩn vào cuối Tháng Sáu” như một số nguồn tin của đảng và “thân đảng” khấp khởi trước đó.

Thói chủ quan, kênh kiệu rởm đời và không chịu thay đổi não trạng đàn áp nhân quyền của giới chóp bu Việt Nam đã khiến hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam mất cơ hội được tham gia sớm vào thị trường EU khi EVFTA bị hoãn ký. Đồng thời làm chìm đắm hơn nền ngân sách hộc rỗng của chính quyền trung ương ở Việt Nam khi không biết đào đâu ra ngoại tệ để trả nợ nước ngoài đang liên tiếp đến hạn thanh toán và lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

(Phạm Chí Dũng)
Hoàng Nam  
#12366 Posted : Monday, June 17, 2019 10:30:28 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Hồng Kông, thất bại hiếm hoi của Tập Cận Bình


(Tác giả: Thụy My)

2019-06-17

UserPostedImage

Trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông ngày 16/06/2019, ảnh ông Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo khác cũng xuất hiện với dòng chữ "Bè lũ độc tài".REUTERS/Thomas Peter

Các cuộc biểu tình khổng lồ ở Hồng Kông và sự lùi bước của chính quyền địa phương là thất bại hiếm hoi của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên về lâu về dài ông Tập có thể sẽ cố gắng tăng cường khống chế đặc khu.

Đúng ba mươi năm sau vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, người quyền lực nhất Trung Quốc đã chọn lựa « rút lui chiến thuật » trước làn sóng phản kháng tại Hồng Kông - hiện vẫn được hưởng chế độ đặc biệt - theo phân tích của chuyên gia Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Báp-tít ở Hồng Kông.

Chuyên gia về Trung Quốc học cho rằng, các nhà lãnh đạo cộng sản « đã cảm thấy sợ hãi. Họ lo ngại sẽ ảnh hưởng tới Hoa lục, và sự kiện này nói lên rất nhiều về nỗi ám ảnh đối với sự an toàn của đảng Cộng Sản ».

Bằng chứng cho sự lo sợ này là Bắc Kinh đã che đậy các cuộc biểu tình tập hợp cả triệu người trong hai Chủ nhật liên tiếp tại Hồng Kông. Hôm nay 17/06/2019, báo chí Nhà nước chỉ đưa tin sơ sài về việc hoãn lại dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đã đổ dầu vào lửa tại đặc khu, nhưng không hề nhắc đến cuộc biểu tình khổng lồ hai triệu người hôm qua.

Nhà chính trị học Lâm Hòa Lập (Willy Lam), trường đại học Trung Quốc ở Hồng Kông khẳng định, dù gì đi nữa « các nhà trí thức và cư dân những thành phố lớn vẫn biết được những gì diễn ra tại Hồng Kông ». Theo ông, sự lùi bước của chính quyền đặc khu có thể « khuyến khích » những người đấu tranh cho dân chủ ở đại lục, cho dù « vẫn rất khó khăn » để có thể tổ chức được một phong trào phản kháng.

Nhà lãnh đạo 1,4 tỉ người bất lực trước một lãnh thổ 7 triệu dân

Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông được coi là phản ứng với bước ngoặt độc tài của Tập Cận Bình từ khi ông ta lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Bill Bishop, biên tập trang web Sinocism nhận xét như trên. Ông nói : « Đảng với người đứng đầu là Tập Cận Bình đã tạo ra một hình ảnh đáng lo ngại. Những cuộc biểu tình là một sự đồng tình bác bỏ cái ý tưởng Hồng Kông về lâu về dài sẽ bị Trung Quốc nuốt chửng ».

Ngay từ tuần trước, Bắc Kinh đã bắt đầu giữ khoảng cách với dự luật dẫn độ, nói rằng đó là sáng kiến của trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam). Nhưng không ai tin rằng bà Lâm có thể tự ý quyết định mà không cần được Bắc Kinh bật đèn xanh. Victoria Hui, nhà chính trị học ở trường đại học Notre Dame, Hoa Kỳ khẳng định việc rút lại dự luật là « một thất bại cho Tập Cận Bình ».

Ông Lâm Hòa Lập nhắc nhở : « Tập Cận Bình cố đưa ra hình ảnh một người dân tộc chủ nghĩa cứng rắn. Sự kiện Hồng Kông đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh này : Nhà lãnh đạo 1,4 tỉ người Trung Quốc đã bất lực trong việc kiểm soát một lãnh thổ chỉ có 7 triệu dân ».

Lên ngôi từ cuối năm 2012, ông Tập đã tăng cường quyền lực của đảng Cộng Sản Trung Quốc trong xã hội, và tung ra chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào các đối thủ chính trị. Năm 2017, Tập Cận Bình nắm trọn mọi quyền hành, « tư tưởng » của ông được chính thức đưa vào Hiến Pháp, ngang hàng với nhà sáng lập Mao Trạch Đông.

Nhưng theo chuyên gia Cabestan, từ một năm qua, Tập Cận Bình phải đối mặt với sự chống đối trong nội bộ, cùng với cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ và tình trạng kinh tế tăng chậm lại. Chỉ dấu cho thấy sự căng thẳng trong đầu não chế độ Bắc Kinh : Hội nghị Trung ương Đảng từ 15 tháng qua vẫn chưa thấy tổ chức.

Một lá bài cho Donald Trump

Cái tát được đám đông biểu tình Hồng Kông tặng cho ông Tập, vào lúc chủ tịch Trung Quốc cuối tháng này sẽ có dịp gặp tổng thống Mỹ Donald Trump nhân hội nghị G20 ở Nhật Bản.

Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận sẽ có cuộc gặp giữa Tập và Trump, nhằm làm dịu bớt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước, hay không. Nhưng Washington đã bắt đầu dùng đến lá bài Hồng Kông, khi đe dọa sẽ hủy bỏ những ưu đãi thương mại lâu nay vẫn dành cho cựu thuộc địa Anh, nếu dự luật dẫn độ được thông qua. Ông Bill Bishop cảnh báo, trong bối cảnh thương chiến đang gay gắt, « cú đòn sẽ rất nặng nề đối với nền kinh tế Hồng Kông ».

Theo hiệp ước ký kết với Luân Đôn khi trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông được hưởng quy chế đặc biệt cho đến năm 2047. Nhưng Bắc Kinh có thể siết chặt lại các quyền tự do của người Hồng Kông « một cách khéo léo khó nhận ra » - chuyên gia Bishop dự đoán.

Nhà chính trị học độc lập Hua Po ở Bắc Kinh nhận định, sau khi bị người Hồng Kông kịch liệt khước từ, Tập Cận Bình « cần xuất hiện một cách thật cứng rắn. Ông ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ ». Dự luật dẫn độ chỉ bị hoãn lại vô thời hạn chứ chưa bị hủy bỏ. Theo chuyên gia này, Tập Cận Bình « sẽ đợi cho cơn giận dữ của người Hồng Kông từ từ dịu xuống, rồi trừng phạt một số các nhân vật cấp tiến ».
Hoàng Nam  
#12367 Posted : Monday, June 17, 2019 11:08:22 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Lãnh đạo Hong Kong phạm sai lầm gì
khi đưa ra luật dẫn độ?


18/06/2019

UserPostedImage

Người biểu tình Hong Kong tập trung tại khu vực Hội đồng Lập pháp.

Sự thiếu tính giải trình với người dân do không được dân bầu lên đã khiến cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, không thấy được sự bức xúc của người dân khi bà trình ra dự luật dẫn độ, các nhà phân tích được tờ New York Times dẫn lời phân tích.

‘Bước lùi lớn’

Theo tờ báo này, khi đưa ra dự luật dẫn độ, bà Lâm có một đa số trung thành trong cơ quan lập pháp của đặc khu. Bà còn có sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ Trung Quốc và một bộ máy hành chính đồ sộ sẵn sàng thúc đẩy nghị trình của bà.

Vậy mà mới tuần trước, hôm 15/6, bà Lâm buộc phải đình hoãn vô thời hạn nỗ lực trong nhiều tháng hướng tới việc thông qua dự luật cho phép chính phủ bà dẫn độ các nghi phạm hình sự đến Hoa lục, Đài Loan và những nơi khác. Quyết định nhượng bộ của bà Lâm là bước lùi đơn lẻ lớn nhất trên một vấn đề chính trị kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012, theo phân tích trên tờ New York Times.

Rầm rộ dân chúng đã xuống đường ở Hong Kong trong các cuộc biểu tình từ ôn hòa trở thành bạo động. Các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đã quay lưng lại với bà Lâm. Ngay cả các quan chức ở Bắc Kinh cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về cách nhận định của bà khi đối đầu trên một vấn đề mà họ xem là sự xao nhãng khỏi ưu tiên thật sự của họ: thông qua đạo luật an ninh quốc gia hà khắc hơn ở Hong Kong.

New York Times nhận định rằng nguy cơ đối với chính phủ Hong Kong là công chúng, nhất là giới trẻ, những người có thể hình thành suy nghĩ rằng cách duy nhất để ngăn chặn những chính sách mà họ không thích chính là biểu tình bạo lực. Với từng vấn đề lớn nối tiếp nhau kể từ khi Anh trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc hồi năm 1997, mức độ bạo lực tại các cuộc biểu tình đã gia tăng trước khi chính quyền buông xuôi và thay đổi lập trường.

Có đến một triệu người tuần hành ôn hòa chống lại dự luật dẫn độ một tuần trước đây (con số do những người biểu tình cung cấp – còn cảnh sát đưa ra con số ít hơn nhiều là chỉ vài trăm ngàn). Tuy nhiên lập trường của chính quyền Hong Kong không lay chuyển cho đến khi một cuộc biểu tình khác nhỏ hơn diễn ra ba ngày sau đó. Nó khởi đầu trong ôn hòa cho đến khi một số người biểu tình nhặt gạch đá ném vào cảnh sát, và cảnh sát đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay.

‘Do thiếu dân chủ’

Thất bại của dự luật dẫn độ cho thấy thế khó xử của chính quyền trung ương Bắc Kinh ở Hong Kong. Họ muốn duy trì kiểm soát toàn diện lãnh thổ bán tự trị này trong khi không cho phép dân chủ hoàn toàn, New York Times nhận định.

Không có dân chủ, các chính quyền liên tiếp ở Hong Kong đều đã phạm sai lầm khiến họ rơi vào khủng hoảng chính trị do đánh giá thấp hay phớt lờ sự quan tâm của công chúng – và mỗi lần như thế Bắc Kinh lại bị đổ lỗi, cũng theo tờ báo này. Tuy nhiên, một số cố vấn thân cận của bà Lâm nói rằng không rõ bà có bàn bạc với các lãnh đạo ở Bắc Kinh về luật dẫn độ hay không.

Khi thông báo hoãn dự luật dẫn độ trước báo giới, bà Lâm đã liên tục từ chối trả lời câu hỏi về những gì bà đã trao đổi với các lãnh đạo Bắc Kinh.

Giới lãnh đạo Hong Kong ngày càng hòa theo giọng điệu của Bắc Kinh về việc quy cho ‘các thế lực xấu xa bên ngoài’ kích động các cuộc biểu tình. Ảnh hưởng bên ngoài đó dường như muốn nói đến các cuộc gặp giữa các nhà cổ súy dân chủ đã sắp xếp với các quan chức và nhà chính trị Mỹ khi họ bay đến Washington.

“Cuộc bạo loạn [nguyên văn] này tôi tin rằng do các thế lực bên ngoài kích động và điều đáng buồn là giới trẻ Hong Kong đã bị lợi dụng để tham gia,” Joseph Yam, thành viên Hội đồng Điều hành của bà Lâm, nói.

Con đường dẫn đến thất bại chính sách của bà Lâm dường như đã bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái.

Đó là khi bà Lâm và các cố vấn hàng đầu của bà bay đến Bắc Kinh để dự một cuộc gặp hiếm hoi với ông Tập. Ông Tập đã có bài diễn văn dài chỉ thị cho họ phải giữ gìn an ninh quốc gia, theo bản ghi được Tân Hoa Xã công bố.

Bài diễn văn của ông Tập dường như chứa đựng thông điệp rằng Hong Kong không thể trì hoãn vô thời hạn nghĩa vụ pháp lý của họ dưới Đạo luật Cơ bản, tức bản tiểu Hiến pháp của Hong Hong, là thi hành các đạo luật an ninh quốc gia chống lại nổi loạn, lật đổ, ly khai và phản quốc.

“Đồng bào Hong Kong và Macau cần cải thiện hệ thống và cơ chế liên quan đến việc thực thi Hiến pháp và Đạo luật Cơ bản,” ông Tập được dẫn lời nói.

Khó thông qua đạo luật an ninh?

Căn nguyên của đạo luật dẫn độ này là vào năm ngoái bà Lâm đã nhận được 5 lá thư từ cha mẹ của một cô gái trẻ bị bạn trai sát hại ở Đài Loan và nghi phạm này sau đó đã quay về Hong Kong. Sự thiếu vắng thỏa thuận dẫn độ giữa Hong Kong và Đài Loan càng khiến quá trình dẫn độ nghi phạm thêm phức tạp.

Bà Lâm khi đó đã quyết định rằng một dự luật ngắn – chỉ 10 điều khoản – sẽ được đưa ra cơ quan lập pháp Hong Kong để giúp việc dẫn độ được dễ dàng hơn.

Dự luật đó đã được đưa ra một cuộc họp của Hội đồng Điều hành, cơ quan tư vấn cao nhất ở Hong Kong, ngay trước dịp Tết Nguyên đán, và được phê chuẩn mà gần như không có thảo luận gì hết. Hội đồng này bao gồm các bộ trưởng chính phủ cùng 16 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà lập pháp thân Bắc Kinh. Cơ quan này thường bị chỉ trích là một nhóm cách biệt gần như không có trách nhiệm giải trình với người dân.

Tuần lễ sau Tết Nguyên đán, bà Lâm đã ngay lập tức công bố dự luật.

Dự luật này yêu cầu cảnh sát thực hiện ‘hỗ trợ pháp lý tương hỗ trong các vấn đề hình sự’. Các quan chức tài chính hàng đầu và các nhà lãnh đạo các tổ chức tài chính ở Hong Kong, vốn có mặt tại cuộc họp ngay trước Tết, đã không được thông báo rằng dự luật này sẽ cho phép các cơ quan an ninh đại lục được yêu cầu đóng băng tài sản ở Hong Kong và khi biết được điều này họ đã cảm thấy choáng váng.

Dự luật của bà Lâm khiến cho không chỉ công dân Hong Kong mà còn người nước ngoài sống ở Hong Kong đối diện với nguy cơ dẫn độ sang đại lục. Điều này gây hoảng sợ cho Phòng Thương mại vốn rất có thế lực đại diện các ngân hàng lớn nhất ở phương Tây mà đa số đều đặt trụ sở châu Á ở Hong Kong cũng như một số hãng sản xuất lớn nhất của phương Tây vốn có nhân sự ở Hong Kong để giám sát quá trình sản xuất ở Đại lục.

Cộng đồng doanh nghiệp đã bắt đầu thúc đẩy ngưng lại dự luật dẫn độ. Với việc chính quyền Hong Kong giờ đây đã dừng xem xét dự luật, ngay cả các đồng minh của bà Lâm ở Hong Kong cũng nói rằng bà gần như chắc chắn không có đủ vốn liếng chính trị để thông qua đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh thật sự mong muốn.

Những hạn chế trong cách xử lý dự luật dẫn độ của chính quyền Hong Kong cho thấy rằng Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong chỉ có trách nhiệm giải trình đối với Bắc Kinh, theo phân tích trên New York Times.

Các lãnh đạo ở Bắc Kinh thích cấu trúc chính trị này bởi vì nó đảm bảo sự trung thành của chính quyền Hong Kong. Do đó họ bác bỏ yêu sách của người biểu tình ở Hong Kong đòi bầu cử tự do 5 năm trước đây. Tuy nhiên, hệ thống chính trị này có nghĩa là lãnh đạo Hong Kong thường xuyên hiểu sai và đôi khi phớt lờ công luận và hoạt động với rất ít sự phản hồi.

“Nếu như Trưởng Đặc khu được người dân Hong Kong bầu lên chứ không phải bầu theo ý của Bắc Kinh thì có lẽ ông bà ấy sẽ không đưa ra dự luật này,” ông Jean-Pierre Cabestan, nhà khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hong Kong, nhận định với New York Times.

‘Giải tỏa sự bức bối’

Trao đổi với VOA khi đang trên đường trở về Mỹ từ Hong Kong sau khi tham gia cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 16/6, chị Nancy Nguyễn, một người Việt ở California vốn là cảm tình viên của phong trào dân chủ Hong Kong kể từ phong trào Dù Vàng năm 2014, nói rằng hành động xuống đường rầm rộ của người dân Hong Kong là ‘giải tỏa sự bức bối’ khi họ không có khả năng làm chủ chính quyền của họ.

“Họ không có khả năng can thiệp vào tiến trình lập pháp của chính quyền Hong Kong,” cô Nguyễn nói. “Chính sự bực bội, kiềm tỏa như vậy khiến cho người dân xuống đường mạnh mẽ vì đó là cách duy nhất họ thể hiện nguyện vọng của họ.”

“Bà Carrie là người được Bắc Kinh chỉ định nên không quan tâm người dân muốn gì vì dù thế nào bà ấy cũng tái đắc cử mà thôi. Bà ấy chỉ phục vụ cho chủ của bà ấy (Bắc Kinh) nên bà ấy quá sức tự tin,” cô nói thêm.

Sau vài ngày sang tận Hong Kong quan sát, ủng hộ cuộc biểu tình của người dân Hong Kong lần này, cô Nguyễn cho biết người biểu tình bất mãn khi chính quyền Hong Kong không xin lỗi về việc cảnh sát ‘dùng bạo lực rất mạnh với người biểu tình ôn hòa’ nên họ có thêm yêu sách đòi bà Lâm phải từ chức sau khi bà Lâm đã tuyên bố hoãn lại dự luật. Bản thân họ cũng không thỏa mãn việc chỉ hoãn lại dự luật nên tiếp tục biểu tình, cô Nguyễn nói.

Trước câu hỏi của VOA là người biểu tình có bạo loạn như lời cảnh sát Hong Kong cáo buộc hay không, cô Nguyễn, người từng tham gia các cuộc biểu tình Dù Vàng ở Hong Kong 2014 và cuộc biểu tình lần này, nói rằng theo ghi nhận của cô thì ‘người biểu tình thường không bạo loạn’.

“Họ biết nếu họ bạo loạn thì họ sẽ mất đi chính nghĩa,” cô nói.

“Nếu dự luật này được thông qua thì tất cả mọi người dân Hong Kong đều bị ảnh hưởng. Có một điều họ không thể tưởng tượng được nhưng có thể xảy ra là công dân Hong Kong có thể bị bắt cóc ra khỏi Hong Kong và bị dẫn độ về đại lục (từng xảy ra đối với một chủ tiệm sách ở Hong Kong). Công dân Hong Kong bây giờ và mãi mãi bị kiềm tỏa. Một đất nước, hai chế độ không tồn tại nữa,” cô Nguyễn chia sẻ thêm.

Về mục đích ban đầu của luật dẫn độ là để có cơ sở xử lý vụ án giết người ở Đài Loan nhưng thủ phạm lại bỏ trốn về Hong Kong, cô Nguyễn dẫn lời Hội Luật sư Hong Kong rằng dù thừa nhận sự cần thiết phải xử lý vụ án này nhưng họ cho rằng ‘hai vấn đề không thể gộp chung lại với nhau’.

“Một chuyện rất hiếm khi xảy ra lại thay đổi hệ thống tư pháp Hong Kong đến 7 triệu người,” cô phản bác và cho biết Hong Kong ‘có hệ thống tư pháp chặt chẽ’ và ‘sẵn sàng chấp nhận luật dẫn độ đến hầu hết các quốc gia trên thế giới có hệ thống tư pháp tương tự như Hong Kong’ nhưng không chấp nhận dẫn độ sang Trung Quốc.

Nguồn VOA
Hoàng Nam  
#12368 Posted : Monday, June 17, 2019 11:23:24 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Brazil thắng Bolivia 3-0 trận khai mạc Copa America 2019


June 15, 2019

UserPostedImage

Cầu thủ Marquinhos của Brazil nhảy lên đánh đầu vào lưới Bolivia trong trận đấu bảng A giải Copa America 2019 giữa Brazil và Bolivia diễn ra tại Morumbi Stadium, Sao Paulo, Brazil, ngày 14 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Alessandra Cabral/Getty Images)

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn khu vực Nam Mỹ 2019 – Copa America 2019 – quy tụ 10 đội tuyển quốc gia trong khu vực này cùng với hai đội tuyển khách mời là Nhật Bản và Qatar diễn ra tại Brazil từ ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, đến ngày 7 Tháng Bảy.

Giải Copa America năm nay là lần cuối cùng diễn ra vào các năm lẻ. Kể từ năm 2020 giải đấu sẽ được tổ chức cùng năm như các tổ chức tương tự chẳng hạn như giải UEFA European Championship.

Vào ngày 14 Tháng Sáu, 2018, Phó Chủ Tịch Liên đoàn bóng tròn Nam Mỹ, ông Fernando Sarney đã tuyên bố năm thành phố với sáu sân vận động của Brazil sẽ là nơi diễn ra các trận đấu: Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte và Port Alegre.

Trận khai mạc giải sẽ diễn ra trên sân Estadio do Morumbi ở Sao Paulo, các trận bán kết sẽ được tổ chức ở các sân Arena do Grêmio (thành phố Porto Alegre) và Estadio Mineirao (Belo Horizonte). Cuối cùng sân Estadio do Maracana tại thành phố Rio de Janeiro là nơi diễn ra trận chung kết giải.

UserPostedImage

SAO PAULO, BRAZIL – JUNE 14: Philippe Coutinho of Brazil celebrates with teammates after scoring the second goal of his team of during the Copa America Brazil 2019 group A match between Brazil and Bolivia at Morumbi Stadium on June 14, 2019 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Tại Hoa Kỳ hai hệ thống đài ESPN và Telemundo (nói tiếng Spanish) sẽ trực tiếp truyền hình các tất cả các trận đấu.

Tất cả 12 đội tuyển được chia ra làm ba bảng sau:

Bảng A: Brazil, Bolivia, Venezuela và Peru.

Bảng B: Argentina, Colombia, Paraquay và Qatar.

Bảng C: Uruguay, Chile, Nhật Bản và Ecuador.

Các đội của mỗi bảng sẽ lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ có mặt vòng tứ kết đấu loại trực tiếp.

Brazil đá bại Bolivia 3-0

Vào ngày 14 Tháng Sáu, trên sân vận động Estadio do Morumbi ở Sao Paulo diễn ra trận khai mạc giải giữa đội tuyển chủ nhà Brazil và Bolivia của bảng A.

Đội tuyển Brazil hiện đang cố gắng có được cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua và có nhiều ưu thế chiếm chức vô địch ngay trên sân nhà. Tuy nhiên sức mạnh của Brazil không được trọn vẹn khi thiếu vắng siêu sao Neymar vì bị chấn thương.

Dù vậy, trước trận đấu giới chuyên môn đánh giá Brazil sẽ thắng dễ dàng đối thủ Bolivia, được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Và đúng như dự đoán, dù không có ngôi sao Neymar trên hàng công, nhưng Brazil đã có trận thi đấu không đến nỗi thất vọng. Philippe Countinho lập cú đúp cùng đồng đội đưa Brazil có chiến thắng 3-0 trong trận đấu khai mạc giải ở San Paulo.

UserPostedImage

Marceloa Martins của Boliva tranh chấp bóng với cầu thủ Brazil Dani Alves trong trận đấu bảng A giải Copa America 2019 giữa Brazil và Bolivia. (Hình: Pedro Vilela/Getty Images)

Ngay khi tiếng còi trọng tài thổi lên bắt đầu trận đấu, Brazil với sức mạnh vượt trội, liên tiếp tạo ra nhiều đợt tấn công, gây sức ép ngay trước khung thành Bolivia, nhưng không thể ghi được bàn thắng nào.

Bước sang hiệp nhì, trong đợt tấn công phủ đầu, banh trúng tay một hậu vệ Bolivia, sau khi tham khảo hệ thống VAR, trọng tài cho Brazil hưởng quả phạt đền, và Coutinho, ở phút 50, không phạm sai lầm nào khi đá quả phạt đền này mở tỷ số cho đội nhà Brazil.

Ba phút sau đó, phút 53, cũng trong đợt tấn công phối hợp gắn kết với đồng đội, Coutinho có cơ hội lập cú đúp gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0. Từ đường banh tạt bổng vào của Firmino ở cánh phải, Coutinho đánh đầu đưa banh vào lưới.

Sau đó, cầu thủ Everton được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thay thế đồng đội, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 về cho Brazil ở phút 84 khi thực hiện pha dẫn banh khéo léo trong vùng cấm địa, qua khỏi hai hậu vệ, rồi tung ngay cú sút thật mạnh đưa banh đi vào lưới mà thủ môn Bolivia không thể cản phá.

Với chiến thắng 3-0. Brazil tạm thời dẫn đầu bảng A.

(TTC)

Mắt Buồn  
#12369 Posted : Tuesday, June 18, 2019 3:01:37 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Đi tìm nhân cách đã mất của người Việt


Trần Thành Nam

June 12, 2019

UserPostedImage

(Hình minh họa: Google)

Hôm nay, trong bài giảng cho những người trẻ về niềm tin vào con người từ đâu ra – đó là từ những gì họ đã làm trước mắt chúng ta hoặc cho chúng ta, tôi đã kể lại câu chuyện mình đánh mất niềm tin vào nhân cách người Việt như thế nào, và từ đó tôi đã phải đi tìm nhân cách người Việt đã bị đánh mất ra sao?

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn ba mươi năm. Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp cao học kỹ thuật và kinh tế từ Đông Âu, về nước. Đó là những năm tháng gian khó đặc biệt của đất nước ta dù đã hòa bình, đã sau chiến tranh nhiều năm, do những sai lầm trong cơn say chiến thắng và sự ngu muội của “những người thắng cuộc” chiến là chính những người như ông cha tôi và đồng đội của họ…

Đối với tôi, đó cũng là những năm tháng mà tôi phải đấu tranh nội tâm cam go nhất về việc chọn hướng đi cho cả cuộc đời mình, để sống sao cho ý nghĩa và đáng sống, “để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trến đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.” Vâng, tôi vẫn thuộc lòng câu đó của Ostrowski qua nhân vật Pavel Korchagin trong cuốn “Thép Đã Tôi Thế Đấy”…

Trước đó, cả cuộc đời tôi đã được sắp đặt trước, rõ ràng: học giỏi, về cống hiến cho đất nước – như với tất cả bạn bè tôi. Nhưng, khoảng 80% lứa du học sinh chúng tôi đã quyết định không về nước… Tôi nằm trong số 20% còn lại, đang phân vân… chính vì cái anh chàng Pavel trong tôi đó!

Lùi lại một chút, thế hệ chúng tôi là thế hệ lớn lên trong chiến tranh, đã biết rõ, thấy rõ, chứng kiến bom đạn là gì, đổ xương máu hay mất mạng sống trong bom đạn chiến tranh đó là như thế nào. Và được học, được sống là một hạnh phúc lớn lao như thế nào.

Từ khi vào lớp 1 chúng tôi đã phải đi học ban đêm bằng những cái đèn dầu con con, và phải tự đào hào và hầm cá nhân cho mình để tránh bom, mỗi đứa phải đào 1 mét hào chung và một cái hầm cá nhân của mình – thầy cô giáo phân công và chỉ chỗ rõ ràng, từng đứa từng chỗ…

Nhưng những đứa trẻ 6-7 tuổi còn thò lò mũi, cao chưa bằng cái cuốc cái xẻng ấy làm sao đào được hào và hầm (thường sâu trên 1mét, rộng 60 đến 80 phân) cho mình? Thầy cô không quan tâm điều đó, chỉ nói gọn: đó là “chỉ tiêu”của các em.

Tôi hỏi; “Thưa cô, chỉ tiêu là gì ạ?” Cô nói: về nhà hỏi bố mẹ! Và đúng là bố mẹ tôi và các bậc phụ huynh đều rất hiểu chỉ tiêu là gì…

Đến lớp 4 chúng tôi đã tự đào cả lớp học và hầm hào cho mình, lớp 7 chúng tôi xung phong đi bộ đội và nhiều bạn bè tôi đã vào thẳng thành cổ Quảng Trị để không bao giờ về học tiếp; cấp 3 chúng tôi chứng kiến trận chiến B52 trên không, lớp 10 quá nửa bạn bè lớp chúng tôi tham gia chiến dịch 1975… Chúng tôi không được đi bộ đội (dù đã tình nguyện) vì một lý do: học giỏi. Vì thế, học xong là phải trở về cống hiến hầu như là câu trả lới tất nhiên và bắt buộc đối với tôi. Nhưng sự thực đất nước những năm tháng đó và sự thực đại đa số bạn bè tôi đã quyết định ở lại trời Âu, với một sự thực nữa: những gì đã và đang xảy ra với chế độ Cộng Sản trên các nước Đông Âu đó, đã làm “con người lý tưởng” hay “cỗ máy Pavel-hồng vệ binh” trong tôi chao đảo khủng khiếp.

Ở lại hay về nước? Tôi đã về phép với quyết định được ở lại thực tập sinh thêm 3 năm trong tay, tức là cánh cửa trở lại trời Âu rồi ở lại đó của tôi vẫn còn mở…

Nhà tôi ở TP. HCM. Ba tôi, một cán bộ tập kết và một người Cộng Sản kiên cường, đang tại chức, khuyên tôi nên trở lại “học tiếp.” Đó là một bất ngờ, vì tôi thì muốn về đi làm và… “cống hiến,” và tôi cứ nghĩ ba tôi cũng muốn vậy. Mọi chuyện còn tạm chưa quyết định, tôi ra Bắc về thăm quê Ngoại, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đã có một chuyện rất nhỏ xảy ra trong chuyến đi Bắc đó làm tôi quyết định dứt khoát quay trở lại Đông Âu.

Tôi và mẹ tôi ra Bắc bằng tàu liên vận. Hai mẹ con ngồi ở khoang ghế cứng. Vì là tầu chậm, nó đỗ ở tất cả mọi ga và làm tôi rất thích thú. Ở mỗi ga, khoang tàu biến thành cái chợ hay hàng ăn, tùy vào thời điểm. Ngoài sự nghèo đói, lộn xộn, mất vệ sinh và nói chung là kém văn hóa là đặc trưng của những gì xảy ra trên chuyến tàu đó hay cho cả đất nước ta thời đó, điều tôi nhớ nhất và thất vọng vô cùng là: từ Nam ra Bắc tôi hầu như không thấy một nụ cười trên gương mặt một ai cả… Ở một ga miền Bắc Trung bộ, tôi không nhớ ở đâu, hình như ở xứ Thanh, có một cô bé khoảng 14-15 đội lên tàu bán một rổ tép khô. Do đông người đi lại bán hàng va chạm, rổ tép khô của cô bé bị rơi đổ hết xuống sàn tàu, ngay trước mắt tôi và cách chỗ tôi ngồi chừng 1-2 mét.

Cô bé hốt hoảng lo sợ, luống cuống quì xuống gom vội tép lại. Theo bản năng “ga lăng,” tôi lao ngay ra giúp cô bé vơ tép khô lại thành từng đống nhỏ. Cùng lúc đó, nhiều người xung quanh cũng đều xông vào, đa số cũng là những người bán hàng trên tàu như cô bé, xúm lại làm như tôi: vơ tép khô của cô bé gọn lại. Tôi cười nhìn mọi người và nghĩ: “Ồ, mọi người tốt quá! Thế mà mình đã nghĩ dân ta bây giờ không yêu quí nhau như trước nữa…”

Chưa kịp nghĩ hết ý trên thì tôi đã đớ người ra khi nhìn thấy mọi người không bốc tép khô vào rổ cho cô bé như tôi mà cho vào những cái túi riêng của họ! Một loáng, sàn tàu đã sạch trơn không còn tí tép khô nào! Và mọi người thản nhiên bỏ đi với những túm tép khô vơ vét được của họ, như không có gì xảy ra… Tôi chẳng thấy nét mặt ai mừng rỡ hay buồn hay ái ngại gì cả, bình thường… Còn cô bé đứng dậy co rúm thút thít khóc bên cạnh rổ tép khô nay chỉ còn một vốc. Tôi cứ đứng bên cạnh cô bé, ngơ ngác và lòng rưng rưng với nắm tép khô còn chưa kịp đưa vào rổ của cô bé, và không hiểu tại sao mọi người làm như thế! Còn những hành khách trong toa tàu, trong đó có mẹ tôi, đã chứng kiến toàn bộ chuyện đó, cũng làm ngơ, không ai phản đối gì, cho là chuyện bình thường… Cho đến hôm nay tôi vẫn còn khinh ghét (cái) con người (của) mình vì lúc đó đã không làm được việc mình muốn làm nhất là gào thét lên: “Mọi người! Hãy trả lại tép khô cho cô bé!”

Cho đến hôm nay, cái câu không được hét ra ấy vẫn cứ vang lên mãi không tha trong đầu tôi: “Hãy trả lại tép khô cho cô bé!” Để rồi, tôi không còn muốn trở về nước làm việc để “cống hiến cho đất nước” nữa. Bởi vì, từ hôm đó, ngay lúc đó, một điều gì lớn lao đã đổ vỡ trong tôi. Tôi đã mất niềm tin vào nhân cách người Việt, qua những gì tôi chứng kiến và trải nghiệm.

Sự kiện nhỏ đó đã làm tôi mất niềm tin vào nhân cách người Việt. Tôi không thể tự hào là người Việt nữa. Tôi quyết định quay lại trời Âu để “học tiếp” theo lời khuyên của ba. Thực sự, đó là một cuộc bỏ chạy của tôi. Nhưng tôi lại sợ mình sẽ chạy mãi. Sẽ không bao giờ quay trở lại đất nước này nữa. Thế là tôi đưa ra một quyết định sai lầm lớn đầu tiên trong đời. Tôi nói: “Mẹ ơi, con muốn lấy vợ trước khi con quay lại thực tập tiếp.” Mẹ tôi bị bất ngờ, hỏi: “Tại sao con quyết thế?” Tôi nói: “Nếu không lấy vợ thì chắc con sẽ ở lại, không bao giờ về nước nữa?” Ngày đó, quyết định học xong ở lại là quyết định giải thoát lớn lao, giống như người vượt biên vậy, xã hội coi là những kẻ phản bội, và ai cũng biết ở lại bên đó là chấp nhận xa gia đình mãi mãi, vì hạnh phúc của những người ra đi. Ngay trong đợt về phép đó, tôi mang quà về gia đình cho mấy thằng bạn thân đã quyết định ở lại bên ấy, thấy gia đình chúng nó bị xã hội ghẻ lạnh phải nghỉ việc, bán nhà chuyển chỗ ở, thấy bố mẹ chúng nó tiếp tôi và nhận quà của con mình gửi về mà phải đi báo công an phường đến chứng nhận… tôi khiếp quá Nhưng nay tôi đã quyết quay trở lại Châu Âu, và để ngỏ khả năng ở lại bên đó vĩnh viễn… chỉ vì chứng kiến rổ tép khô bị đổ của cô bé trên tầu…

Sau khi nghe nói tại sao tôi phải lấy vợ, mẹ tôi không hỏi gì nữa mà nhất nhất làm theo ý tôi. Bà sợ “mất” con trai hoàn toàn. Lúc đó, người tôi yêu, rất yêu thì không yêu tôi; còn người rất yêu tôi thì tôi chỉ quí trọng. Cả hai đều là bạn học, bạn thân của tôi thời phổ thông bom đạn. Tất nhiên, tôi chỉ có thể và nói mẹ xin cưới cho mình người thứ hai. Và ba năm sau thời gian thực tập sinh, tôi đã trở về nước làm việc, sống với người mình đã cưới vội để thả neo đó. Cái neo đó đúng là đã giữ tôi không phiêu bạt giang hồ. Nhưng đó là câu chuyện khác… Câu chuyện chính ở đây là… những cái rổ tép bị cướp đi kia! …

Mấy chục năm nay, sống trên đất nước XHCN này, chuyện những người đi đường vô tình bị rơi bịch tiền vung vãi ra và bị mọi người xông vào cướp trắng hết… đã là bình thường, nhưng những giấc mơ và câu hét: “Mọi người! Hãy trả lại tép khô cho cô bé!” vẫn cứ vang lên trong tôi. Và tôi hiểu, đó là tôi vẫn còn đang đi đòi lại cho tôi nhân cách đạo đức người Việt ngày xưa mà tôi từng biết. Tại sao nó bị mất đi? Làm sao cho nó quay trở lại với người Việt? Tôi có tìm lại được niềm tin vào nhân cách người Việt như xưa nữa hay không?

Đó là câu hỏi tôi đã thảo luận với các bạn trẻ sáng nay. Tôi tin là có. Dù điều đó không dễ và không nhanh được, nhưng rồi cũng sẽ tới ngày… Những hạt giống độc hại nào đó đã nẩy mầm sau chiến tranh, nhưng (thực ra là) đã được gieo từ lâu trước đó vào văn hóa dân tộc, chỉ là hồi (còn) bé tôi không nhận ra những rổ tép khô bị hất đổ và cướp mất mà thôi.

Và bây giờ nó đã là rổ tép khô của tôi rồi. Mọi người! Hãy trả lại rổ tép khô cho tôi!

(Nguồn: nguyenhuudinh9@gmail.com qua nhomthanhuu@googlegroups.com)

Mắt Buồn  
#12370 Posted : Tuesday, June 18, 2019 7:36:22 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Dương Thiệu Tước – ‘Tiếng Xưa’ Của Chúng Ta


*Phạm Phú Minh


UserPostedImage

Chân dung nhạc sĩ Dương Thiệu Tước và tên một số sáng tác của ông.

UserPostedImage

Thông thường, quá khứ của một dân tộc được ghi lại bằng những trang sử của dân tộc ấy. Nhưng có một điều chắc chắn là những trang sử không thể nào là đại diện đầy đủ quá khứ của một dân tộc, vì quá khứ ấy không phải chỉ gồm những triều đại, những trận đánh và những biến động lớn lao. Quá khứ của một dân tộc một phần rất lớn nằm trong ký ức tình cảm của tập thể hay của cá nhân, rất tinh tế, không cụ thể, nhưng luôn luôn có mặt và chi phối cuộc sống của chúng ta. Có những tình cảm lưu truyền từ đời này qua đời kia, mỗi chúng ta đều mang chúng trong lòng. Niềm vui đầy cảm khái của thời khắc giao thừa đón năm mới, hay nỗi buồn khi đối diện với cảnh “tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt” chẳng hạn, là những tình cảm gần như phổ quát cho mỗi con người Việt Nam từ thời xa xưa cho đến bây giờ.

Nghệ sĩ là người có khả năng cảm nhận một cách nhạy bén những vốn liếng tình cảm truyền lại từ quá khứ ấy, và diễn đạt bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp chúng ta qua tác phẩm của họ nhận biết những điều, hình như vẫn có sẵn nơi mình, nhưng tự mình thì không sống trọn vẹn được với chúng bằng khi thưởng thức những gì người nghệ sĩ sáng tác.

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước là người có biệt tài, mà tôi cho là cao nhất, qua tác phẩm âm nhạc của mình, khơi dậy cái gia tài quá khứ tiềm ẩn ấy. Một nhạc phẩm của ông có tên là Tiếng Xưa, và chúng tôi thấy cái tên ấy có thể đại diện cho tâm hồn và sự rung cảm của ông đối với những tâm tình của quá khứ, nên đã mạn phép dùng Tiếng Xưa như là tên gọi chung cho bao nỗi hoài cảm sâu xa, rộng lớn, man mác mà ông đã truyền vào tâm hồn chúng ta qua các tác phẩm của ông.

Dương Thiệu Tước là một tài năng âm nhạc lớn của Việt Nam. Nhưng điều lớn lao nhất nơi ông, theo tôi, là đã truyền cho chúng ta cả một mảng tình cảm vẫn tiềm tàng trong tâm thức Việt Nam trải nhiều thế hệ. Những đặc trưng ấy, người ta thường gọi là tính cách “cổ điển” của một dân tộc, thỉnh thoảng được tài năng của một thế hệ nào đấy cảm nhận được và diễn đạt bằng nhạc, bằng họa, bằng thơ, văn khiến chúng ta bàng hoàng vì như thể chúng ta gặp lại chính mình, hoặc tổ tiên mình. Chúng tôi nhận thấy những tác phẩm thành công nhất của Dương Thiệu Tước đều đem đến, hay nói cách khác, đều khơi dậy được những nỗi niềm xưa cũ trong tâm hồn chúng ta, như là những châu báu lâu nay vẫn chìm khuất đâu đó nay được khai quật lên vậy.

UserPostedImage

Hãy nói về bản Tiếng Xưa. Đó là cảm nhận của một nỗi buồn, nhân đối diện với thời khắc hoàng hôn của một buổi chiều thu. Kể ra trong chúng ta ai ở trong cảnh “hoàng hôn lá reo bên thềm,” và “hoàng hôn tơi bời lá thu sương mờ” thì cũng có thể cảm thấy một nỗi buồn man mác không cỗi rễ, không biết tại sao lại buồn. Nhưng với nhạc sĩ thì khác, ông chỉ nói qua khung cảnh mà mình đang đối diện trong một câu ngắn ngủi, để làm cái nền cho dòng tình cảm tuôn trào. Bao nhiêu là cảnh là tình của thời xưa trôi về, nào là “ánh trăng xưa” khiến mơ đến khúc Nghê Thường, nào là “thời liệt oanh” của một thời nào nay đã mất. Chúng ta hoàn toàn không biết ánh trăng xưa đó là trong hoàn cảnh nào, thời liệt oanh đó là của ai và tại sao mà nhớ tiếc, những điều đó hầu như chẳng cần thiết, chỉ biết tâm hồn của ta bỗng dưng đồng cảm trọn vẹn với tác giả. Chỉ cần gợi các yếu tố đó lên là hầu như ai cũng thấy mình có phần trong đó, dù mình có trong ký ức một đêm trăng nào đặc biệt hay không, và có thể suốt đời mình chẳng bao giờ có một thời liệt oanh nào. Không cần, những hình ảnh ấy chỉ là những biểu tượng, đã nằm trong một cái kho chung của một nền văn hóa, chỉ cần nói đến, dĩ nhiên một cách nghệ thuật, là đã có thể “khơi mạch sầu” một cách bí ẩn nơi thâm tâm chúng ta. Cũng vậy, lòng tiếc nuối sao có tài mà lỡ làng lận đận, và một mỹ nhân có tóc mây vương, có dáng liễu mơ màng giữa một làn khói hương bay dịu dàng cũng chỉ là những tượng trưng rất điển hình của một câu chuyện nào đó của thời xưa. Tất cả có thể là tâm sự rất riêng của một ai đó, đồng thời cũng có thể rất chung đến nỗi thành như một loại điển tích, nhưng đều có khả năng đánh động lòng ta. Lý do là vì chúng ta đã cùng tham gia vào cái vốn liếng văn hóa của ông cha để lại, trong đó có chứa đựng tất cả, nào chiều thu, nào nỗi nhớ tiếc một thời liệt oanh, nào nỗi bi phẫn có tài mà sao cứ lỡ làng, nào ánh trăng, nào làn tóc…, chúng ta có sẵn bao nhiêu thứ, nay chỉ nhờ nhạc sĩ mang ra mời chúng ta cùng thưởng thức và cùng ngậm ngùi cho các nỗi niềm tuy của một thời nhưng lại đã trở thành bất biến với thời gian.

UserPostedImage

Bài Thuyền Mơ chỉ là một bài tả cảnh sông nước của một vùng nhưng đối với tôi là một hình ảnh điển hình vô cùng xuất sắc, vô cùng sâu đậm của quê hương Việt Nam, dĩ nhiên là quê hương của một thời thanh bình đã xa, và cũng ghi dấu như một cái gì biểu trưng bất biến. Hãy đi theo con thuyền mơ:

Thuyền mơ trên dòng sông vắng
Buồm in bóng trên ngàn dâu xanh
Núi lam khuất sau ngàn cây
Như bức tranh chiều nắng tơ xây mộng vàng.
Làng ai bên dòng sông vắng
Kề bên núi lam miền Trường Sơn
Nhà ai khói tỏa mây mờ dâng niềm thương nhớ
Chìm theo mây nước bao ước mơ.

Qua bức tranh này ta có thể có ý niệm về mấy chữ “non sông gấm vóc,” vì bức tranh ấy đẹp như gấm như vóc. Nếu bài thơ Tràng Giang của Huy Cận tả một nỗi sầu rộng lớn bằng bức tranh sông nước ở vùng đồng bằng thì con Thuyền Mơ đang lênh đênh trong khung cảnh của vùng cận sơn, có lẽ là ở vùng bắc Trung phần. Trước cảnh “sông dài trời rộng” trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều đang đi vào hoàng hôn, Huy Cận chỉ nghe mơ hồ “đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều” thì Dương Thiệu Tước nhìn thấy một phong cảnh nhiều màu sắc, có con buồm trắng in bóng trên ngàn dâu xanh, có núi lam khuất sau ngàn cây trong buổi chiều nắng tơ xây mộng vàng, và cụ thể hơn, tác giả còn thấy một ngôi làng xa xa bên chân núi, và ống kính còn kéo vào cận cảnh một ngôi nhà giữa khói tỏa mây mờ. Nhưng có một điểm chung của hai tác giả là thuyền, sông nước, và buổi chiều đều mang một nỗi buồn mang mang rộng lớn như đó chính là linh hồn sẵn có tự bao giờ của nước non, mà mỗi tác giả diễn đạt ra một cách. Với Thuyền Mơ trôi trên con sông vùng kề cận dãy Trường Sơn, chúng ta lại chạm được vào một kho báu tiềm tàng của tâm hồn Việt Nam. Người nghệ sĩ lớn đã cảm hộ cho chúng ta, nói hộ cho chúng ta những gì tàng chứa trong cảnh trí non sông và lòng người, không biết từ đời kiếp nào.

Có lẽ nỗi buồn không phải là mục tiêu sáng tác của Dương Thiệu Tước. Nó chỉ là kết quả. Ông chỉ nắm bắt những cảnh trí, và từ cảnh sinh tình, ông bộc lộ ra những tâm tình bất biến của truyền thống tình cảm Việt Nam. Áng Mây Chiều là một khơi nguồn ký ức của một cuộc chia xa trong thời chinh chiến của một kẻ “ra đi khắp bốn phương, nơi biên cương chốn sa trường” với một hình bóng “trong sương thu bóng ai ngồi nhớ nhung hoài tình xưa.” Đó có thể là một tâm sự riêng của một người vào một thời nhất định, nhưng cũng có thể là một điển hình của lịch sử chinh chiến xưa nay.

Nhưng Bóng Chiều Xưa mới là một bản tình ca tuyệt vời, nói về một mối tình say đắm nay không còn nữa. Thuần túy là tình yêu, nhưng cũng mang đặc điểm chung là mối tình say đắm đó đã tan rồi, chỉ còn lại nhớ tiếc. Nếu nó còn, và vẫn tiếp tục cường độ đắm say hạnh phúc như từ đầu thì tác giả chắc không mất công sáng tác bản nhạc làm gì. Sáng tác vì mối tình chỉ còn tồn tại cùng với một bóng chiều xưa, nghĩa là chỉ tồn tại trong ký ức. Khi một trong hai người đã từng yêu nhau về thăm nơi cũ đã từng chứng kiến tình yêu của họ

Một chiều gió mưa
Anh về thăm chốn xưa

Thì chỉ đối diện với

Non nước u buồn
Nào đâu bóng cố nhân
Lòng xót xa tình xưa.

Trong sáng tác của Dương Thiệu Tước chúng ta luôn luôn gặp nỗi tiếc nhớ những gì đã qua. Rõ ràng tác giả có tấm lòng hoài cựu rất mạnh. Trong văn học Việt Nam chúng ta có một tác phẩm ưu tú chỉ viết về quá khứ, đó là cuốn Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân. Tác giả đứng trước luồng sóng Âu hóa đang tràn vào xã hội Việt Nam vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, đã vội ghi lại các hình ảnh đại diện cho sinh hoạt và tâm tư Việt Nam một thời trước đó, trước khi chúng bị xóa nhòa vì làn sóng không cưỡng lại được của một nền văn minh mới mẻ. Tôi có cảm tưởng Dương Thiệu Tước cũng làm công việc tương tự, trong lãnh vực âm nhạc, khi cố tình làm sống lại những gì đang mất trong một hoài niệm miên man. Người nghệ sĩ lớn có mối tiên cảm trước mọi người về một mối de dọa nào đấy đối với đời sống của dân tộc, nên ra sức lưu giữ những gì họ thấy có nguy cơ mai một đi. Nếu Nguyễn Tuân rõ ràng thấy trước nền văn minh Tây phương rồi sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên nếp sống nếp nghĩ nếp cảm cố hữu của dân tộc mình nên thu thập và viết lại những gì đã một thời chỉ còn vang bóng, thì Dương Thiệu Tước dường như tiên liệu những tình cảm rất đẹp của nỗi u hoài rồi có ngày sẽ bị nạn lớn, nên từ năm 1940 đã viết Tiếng Xưa như một tuyên ngôn mở đầu, rồi liên tiếp trong hơn một thập niên đã sáng tác Đêm Tàn Bến Ngự, Thuyền Mơ, Áng Mây Chiều, Bóng Chiều Xưa, Ngọc Lan… như một cố gắng lưu giữ càng nhiều vẻ đẹp xưa càng tốt. Tiên cảm ấy rất đúng. Khi hoạt động của đảng cộng sản lớn mạnh rồi đến chỗ cướp được chính quyền, bao nhiêu vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam đã bị tàn phá. Những tình cảm sầu nhớ buồn bã bị lên án như là những thứ không được tồn tại trong đời sống xã hội chủ nghĩa. Đó là một xã hội mà văn nghệ chỉ được nói đến niềm vui mà không được nhắc đến nỗi buồn, phải luôn luôn thúc dục đánh nhau và sản xuất chứ không được mơ mộng. Khi nền văn nghệ hiện thực ấy phải lùi bước trên đất nước ta cách đây vài chục năm vì tính chất phi nhân bản của nó thì nhiều văn nghệ sĩ mới sực nhớ, à thì ra con người còn có nỗi buồn, niềm thao thức, tiếc nhớ. Những gì trước đây bị lên án là ủy mị sướt mướt và cấm đoán thì chính là một phần của đời sống của con người, không thiếu được, nếu không muốn biến thành con người tật nguyền.

Dĩ nhiên tình cảm Dương Thiệu Tước không phải chỉ là hoài cảm. Những tác phẩm như Bến Xuân Xanh, Hội Hoa Đăng, Ngàn Thông Bên Suối v.v... nắm bắt và thể hiện những niềm vui, vẻ đẹp của thiên nhiên và hội hè bằng những nét nhạc trong sáng, hào hứng. Thế nhưng điều quan trọng Dương Thiệu Tước vẫn là người đã lưu giữ những “tiếng xưa” lại cho chúng ta. Tình cảm của ông trang nhã, ngôn từ của ông đẹp một cách cổ kính, và nhạc của ông cao sang. Sự nghiệp sáng tác của ông là một di sản quý báu mà những thế hệ kế tiếp ông phải biết nâng niu quý trọng. Di sản đó đã làm giàu có cho tâm hồn chúng ta, và do đó cũng đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa Việt Nam.

Phạm Phú Minh

Edited by user Tuesday, June 18, 2019 7:48:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12371 Posted : Wednesday, June 19, 2019 7:25:30 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,856

Thanks: 663 times
Was thanked: 568 time(s) in 408 post(s)

Một vòng Nam Mỹ


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
May 17, 2019

UserPostedImage

Dãy thác Iguazu Falls nhìn từ bên Brazil. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nam Mỹ (South America) là phần đất rộng lớn của Châu Mỹ nằm về phía Nam bán cầu, được kể từ Panama kéo dài đến tận cực Nam của hai đất nước Chile và Argentina.

Những thắng cảnh thiên nhiên, những di tích lịch sử văn hóa của các bộ tộc da đỏ Indian Nam Mỹ đang dần dần được khám phá, điều này tạo ra không ít kinh ngạc cho thế giới. Ngày nay, người ta nhận biết vùng đất Nam Mỹ rất giàu tài nguyên và đang trên đà phát triển, hứa hẹn một sự thịnh vượng vào giữa thế kỷ 21 này.

Nam Mỹ bao gồm 12 quốc gia, chiếm một diện tích gần 18 triệu cây số vuông và có đến 400 triệu dân sinh sống tại đây. Đây quả là một mật độ dân số tuyệt vời nếu so với các châu lục khác. Các đất nước Nam Mỹ được kể đến theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất như sau 1-Brazil, 2-Argentina, 3-Peru, 4-Columbia, 5-Bolivia, 6-Venezuela, 7-Chile, 8-Paraguay, 9-Ecuador, 10-Guyana, 11-Uruguay, 12-Suriname và một số các đảo nhỏ chung quanh.

Tuy Panama không được xem thuộc về Nam Mỹ (Panama là một đất nước khá nhỏ, chỉ có 21,000 cây số vuông), nhưng lại có con kênh đào Panama Canal nổi tiếng thế giới nhờ vào vị trí tiện lợi nhiều mặt của nó dành cho nhân loại vào đầu thế kỷ 20. Con kênh đào lịch sử này nối liền hai đại dương Pacific và Atlantic lại với nhau, điều này đã giúp tiết kiệm rất nhiều thì giờ cũng như phần kinh tế-giao thông cho hai lục địa Âu-Mỹ. Các đoàn thuyền hàng hóa từ phía Tây Châu Mỹ không còn phải đi vòng xuống phần cực Nam Châu Mỹ, xuyên qua eo biển Magellan (Strait of Magellan) và sau đó đoàn thuyền lại phải đi ngược lên phía bắc Atlantic Ocean mới đến được miền phía Đông Châu Mỹ và hướng về các xứ Châu Âu-Châu Phi.

UserPostedImage

Điểm sơ qua một số các đất nước Nam Mỹ nổi tiếng về du lịch được kể ra như Ecuador, Brazil, Chile, Peru, và Argentina.

Ecuador với thủ đô Quito được xem như là nơi xuất phát vĩ tuyến Zero hay nói khác hơn là đường xích đạo của trái đất đi qua đây. Đây cũng là nơi có đường bán kính trái đất đo được dài nhất từ tâm điểm trái đất. Ngọn núi lửa Cotopaxi cao gần 6,000 mét cách Quito không xa, trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Cotopaxi có hình dáng hao hao ngọn núi Phú Sĩ bên Nhật Bản và đẹp không thua gì Phú Sĩ. Quito cũng được UNESCO chọn là thành phố di sản của thế giới rất sớm từ năm 1978. Thêm vào đó, quần đảo Galapagos của Ecuador nằm cách xa đất liền gần ngàn cây số cũng được liệt kê là một trong 20 thắng cảnh kỳ quan thế giới.

Brazil là đất nước lớn nhất Nam Mỹ chiếm một diện tích 8.5 triệu cây số vuông (gần 1/2 khu vực Nam Mỹ). Brazil nổi tiếng kiến trúc với tượng Chúa Cứu Rỗi (Christ Redeemer) giang hai tay đứng trên đỉnh đồi Corcovado tại thành phố Rio de Janeiro. Kiến trúc đặc biệt này được xếp vào một trong bảy kỳ quan kiến trúc của thế kỷ hiện đại.

Các bãi biển nóng bỏng như Ipanema, Copacabana và thắng cảnh Sugar Loaf của Rio de Janeiro (thành phố Sông Tháng Giêng) là những ưu đãi của tạo hóa dành cho thành phố biển Rio này. “Hang gliding / Bay lượn” ở Rio cũng là một môn thể thao nổi tiếng thế giới. Khi chơi môn thể thao này, du khách như những cánh chim bay lượn trên không, ngắm nhìn biển và thành phố Rio dưới tầm mắt của mình. Có bay lượn như thế du khách mới có thể cảm nhận hết được nét đẹp của Rio.

UserPostedImage

Thắng cảnh Torres de Paine National Park, Southern Patagonia, Chile. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngoài thành phố Rio de Janeiro, Brazil còn có các di sản thắng cảnh thiên nhiên thế giới phải kể đến như vùng Amazon huyền bí nằm về phía Bắc Brazil. Còn về phía Nam, Brazil chia sẻ với Argentina về dãy thác Iguassu Falls mà tôi cho là dãy thác đẹp nhất thế giới về phong cảnh thiên nhiên.

Hai đất nước Brazil và Argentina đã bỏ công sức rất nhiều để gìn giữ môi trường chung quanh dãy thác. Du ngoạn dãy thác Iguassu Falls, du khách nên ở lại nơi đây ít nhất hai đêm. Một đêm bên Brazil-Iguassu falls và một đêm bên Argentina-Iguazu Falls. Có thế du khách mới có thể thưởng ngoạn hầu hết những nét đẹp của dãy thác thiên nhiên này.

Nếu bạn có thêm chút thì giờ thì nên ghé thăm ngã ba biên giới Brazil-Paraguay-Argentina. Đây là nơi gặp gỡ giữa hai con sông Parana và Iguassu. Hiếm khi đi du lịch, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh ngã-ba-biên-giới như ở nơi đây. Ngã-ba-biên-giới có thật hay không hay chỉ là con-đường-quyền-lợi vẽ ra trong tâm tưởng con người.

Về văn hóa thì Brazil có lễ hội Canaval và vũ điệu Samba là những điểm văn hóa hết sức rực rỡ đặc biệt được giới thiệu đến với thế giới. Cuối cùng, bạn có biết “Brazil là đất nước duy nhất tại Nam Mỹ sử dụng ngôn ngữ Bồ Đào Nha (Portugese).”

UserPostedImage

Argentina là quốc gia lớn thứ hai tại Nam Mỹ, đứng sau Brazil với gần 2.8 triệu cây số vuông. Ngoài dãy thác Igassu Falls như đã nói ở trên, văn hóa đặc sắc của Argentina phải nói đến là điệu nhảy Tango hết sức độc đáo được giới thiệu đến thế giới ngày nay. Không một du khách nào đặt chân đến Argentina mà không thưởng thức màn trình diễn Tango tại thủ đô Buenos Aires, nơi phát sinh ra vũ điệu Tango lẳng lơ.

Nếu bạn chưa xem trình diễn Tango tại Argentina thì hình như bạn chưa đặt chân đến Argentina. Bạn hãy đến khu phố nghèo La Boca, đến khu phố sầm uất Florida hay đến một khu nông trại ngoại ô Buenos Aires thì đâu đâu người ta cũng giới thiệu cho bạn thưởng thức vũ điệu Tango. Đi xa hơn nữa thì văn hóa “Argentino Gaucho” cũng cho người thưởng ngoạn biết thêm ít nhiều về đời sống nông trại tại các vùng Pampas của người du mục Argentina.

Argentina còn là một đất nước (có chung biên giới với Chile từ Bắc xuống Nam) có những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại miền cực Nam Nam Mỹ. Những tảng băng vĩ đại tại Argentine Patagonia’s Glaciers National Park, những chuyến hải hành nối liền với địa danh của Châu Nam Cực (Antarctica) là những du lịch thám hiểm về những vùng đất cực nam địa cầu dành cho những du khách thích mạo hiểm và tìm hiểu về những vùng đất xa xôi nhất trong hành tinh con người đang tạm trú.

Nhưng khu vực Nam Mỹ còn có một đất nước đang cho thế giới ngày nay rất nhiều kinh ngạc về các nền văn minh xa xưa của nhân loại mới được khám phá vào đầu thế kỷ 20. Đó chính là Peru. Đây là một đất nước lớn thứ ba tại Nam Mỹ với một diện tích cũng không nhỏ chút nào (gần 1.3 triệu cây số vuông và hơn 31 triệu dân).

Peru có một nền văn hóa và văn minh Inca cách đây hơn 500 năm. Ngoài ra, người ta còn nhận thấy những di tích cổ còn lưu lại trước thời văn minh Inca hiện hữu. Riêng tại thành phố Cusco (đây là cố đô của bộ tộc Inca tọa lạc trên dãy núi Andes với độ cao 3.4 km) còn cho người ta thấy được các cách kiến trúc của nền văn minh Inca cũng không kém phần tinh vi khi đem so sánh với nền văn minh Ai Cập cổ xưa cách đây cả 4-5 ngàn năm.

UserPostedImage

Vũ điệu Tango tại Buenos Aires, Argentina. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Di tích đền đài đá trên vùng núi Machu Picchu mà một nhà sử học Hiram Bingham vô tình tìm ra năm 1911 đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng và ngày nay được xếp vào một trong bảy kỳ quan hiện đại của thế giới. Quần thể Machu Picchu trở thành di sản văn hoá thế giới vào năm 1983.

Du ngoạn Machu Picchu cũng hơi phức tạp, không đơn giản như những thắng cảnh khác. Trước hết, du khách phải đến Lima (thủ đô Peru) đổi chuyến bay đến Cusco. Từ đó bạn lấy xe điện Vistadome đi ngược xuống vùng thung lũng thuộc khu vực Machu Picchu để thưởng ngoạn di tích đền đá nằm ở trên độ cao 2.4km.

Số lượng du khách đến Machu Picchu ngày một gia tăng đáng kể khiến cho cơ quan UNESCO lo ngại sự phá hỏng di tích có thể xảy ra cho khu vực đền đá Inca tại đây. Nếu bạn đã có dự định làm một chuyến du ngoạn Peru, bạn không nên chần chờ thêm nữa vì đã có nhiều đồn đoán về khả năng di tích “Machu Picchu” có thể sẽ tạm nghỉ hoặc giả số lượng du khách sẽ bị giới hạn đến thăm viếng nơi này trong tương lai.

Nhưng không chỉ Machu Picchu thu hút du khách, mà hồ nước ngọt Titicaca lớn nhất thế giới cũng là một địa danh hấp dẫn du khách vì ngoài cảnh đẹp, Titicaca còn là nơi được xem như khởi điểm văn hóa cho người Inca. Riêng thủ đô Lima của Peru mà tôi cho là xứng đáng nhất trong các thành phố Nam Mỹ mà bạn không thể thiếu trong tour du ngoạn Nam Mỹ. Các kiến trúc Spain pha lẫn kiến trúc Inca tại trung tâm thành phố tạo cho Lima một hình ảnh độc đáo riêng biệt của mình.

Peru, Brazil, và Ecuador là ba đất nước đều có những vùng Amazon huyền bí riêng của họ. Du khách tha hồ lựa chọn vùng Amazon nào (trong ba đất nước trên) thích hợp với chương trình du ngoạn của mình.

Phía Tây Nam của Nam Mỹ là đất nước Chile có diện tích xếp hàng thứ bảy trong khu vực. Thủ đô Chile là thành phố Santiago, nhưng khi nói đến Santiago thì người ta không thể không nói đến thành phố biển Valparaiso. Cơ quan lập pháp của Chile không nằm ở Santiago mà lại nằm ở Valparaiso.

UserPostedImage

Bản đồ South America. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ngày xưa khi chưa có kênh đào Panama thì tất cả thuyền bè muốn đi từ phía Tây vòng sang phía Đông Châu Mỹ (một đoạn đường rất xa) thì Valparaiso được chọn là thành phố biển nghỉ chân cho các con thuyền này. Từ ngày kênh đào Panama hiện diện, Valparaiso trở nên thiếu vắng bóng dáng các chàng thủy thủ say lướt khướ trên các con đường phố. Nhưng Valparaiso vẫn có các quán hàng ăn rất ngon (nếu biết chọn) và tình tứ lãng mạn bên bờ biển Thái Bình.

Miền Nam Chile mới chính là nơi có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn mời gọi du khách. Bạn chưa đến Southern Patagonia của Chile, chắc chắn bạn sẽ không có cơ hội để “gặp gỡ” các con chim cánh cụt Magellanic Penguins sinh sống trên một hải đảo riêng biệt của chúng.

Riêng eo biển Todos Los Santod được đổi là Strait of Magellan và trở thành một eo biển huyết mạch dùng cho các đoàn tàu thuyền đi lại từ hai bên Đông Tây của Châu Mỹ trong suốt bao nhiêu thế kỷ. Tuy nhiên, thắng cảnh Torres del Paine National Park của Patagonia mới chính là hình ảnh của “thiên đường trên hành tinh địa cầu!”

Khoa học địa chất đã cho rằng hàng trăm triệu năm trước các phần đất Nam Mỹ, Nam Phi và Úc Châu đã từng là một, chúng dính liền nhau cho đến ngày trái đất cho phép chúng chia tay nhau, tách ra và trôi nổi trên các đại dương như hiện tại.

Vài trăm triệu năm nữa biết đâu các phần đất Nam Mỹ – Nam Phi – Châu Úc sẽ có ngày đoàn tụ hội ngộ với nhau. Đi chuyến du lịch các châu lục Nam Mỹ – Nam Phi Châu – Úc Châu lúc đó bạn không còn phải bay quá xa và mất nhiều giờ bay nữa.

Khi đó, hai trăm triệu năm nữa, ATNT Tours sẽ tổ chức chuyến viễn du lịch sử này. Chuyến du lịch mà chúng ta sẽ là các hạt ánh sáng bay vào vũ trụ thinh không!

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Wednesday, June 19, 2019 7:32:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12372 Posted : Wednesday, June 19, 2019 1:05:32 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ gây tổn hại
nhiều hơn dự kiến


June 17, 2019

Công ty Huawei của Trung Cộng (TC) đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Hoa Kỳ nặng nề hơn dự kiến, Reuters dẫn lời ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Huawei cho biết hôm 17/6.

Ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Huawei.

UserPostedImage

Ông Nhậm nhận định rằng lệnh cấm khiến Huawei mất doanh thu 30 tỷ đôla. Đây là lần đầu tiên Huawei đưa ra con số định lượng tác động từ lệnh cấm của Hoa Kỳ, theo Reuters.

Vì lý do an ninh quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa công ty Huawei vào danh sách đen, theo đó cấm các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp linh kiện cho Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2, nếu không có sự chấp thuận đặc biệt.

Công ty Huawei đã bác bỏ cáo buộc của phía Hoa Kỳ rằng các sản phẩm của họ gây ra mối đe dọa an ninh.

“Chúng tôi không ngờ rằng họ sẽ tấn công chúng tôi trên nhiều mặt như vậy,” ông Nhậm nói và cho biết ông hy vọng sẽ có sự phục hồi trong kinh doanh vào năm 2021.

“Chúng tôi không có được cung cấp linh kiện, không thể tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế, không thể hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, không thể sử dụng bất cứ thứ gì với các linh kiện của Hoa Kỳ và thậm chí không thể thiết lập kết nối với các mạng sử dụng các linh kiện đó,” ông Nhậm nói thêm.

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

UserPostedImage

Minh Trần: Heo-wai là tổ chức của chính quyền Trung Cộng nên nó không bao giờ chết. Nó chỉ ngáp ngáp nằm dài ra đó chịu trận, dù không bao giờ ngóc đầu lên nổi, cho đến khi Tàu Cộng cảm thấy không còn dùng được thì sẽ âm thầm giải tán.

Trung Nguyen: Đừng than oán vì bị bọn này ăn cướp trí tuệ của người ta lâu lắm mà cứ cướp vẫn tiếp tục không một chút nương tay, nếu không nhờ TT TRUMP và chĩ có ÔNG TRUMP mới lấy lại công bằng cho HỌ. Lâu rồi từ nước MỸ cho tới châu ÂU, châu ÚC chĩ có nói mà không ai DÁM ĐỤNG CỌNG LÔNG của bọn cướp này. Nước nào cũng sợ mất miếng ăn chứ không nghĩ tương lai đất nước họ ra sao!

Nhậm Chính Phi cũng thừa nhận với báo giới rằng Huawei lệ thuộc 70% linh kiện của Mỹ và Tây Âu cũng như phần mềm Android.

Ông ta than khóc chỉ để cho mọi người thấy cái Hèn! Đây cính là hậu quả của kẻ gian ác phải nhận lảnh “Ác giả ác báo, Võ quít dầy có móng tay nhọn!” nào thành Đống Gạch! như nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Đừng có đùa với chú Sam nhé chú ba Tàu…!

Nguyễn Văn Thuận: Trong cuộc chiến đấu, không có ai dại gì mà khai ra điểm yếu của mình rồi than phiền rằng mình bị đánh đau chổỗ đó. Do đó nước Mỹ phải cẩn thận những lời của lão Nhậm. Phải đánh mạnh thêm cho hắn chết gục thì thôi.

Hồng Nguyên: Trung Cộng là vua ăn cắp rồi biến hóa của ăn cắp thành của mình. Huawei có mất bao nhiêu tỷ cũng không bằng công nghệ của các nước mất cho Trung Cộng nói chung và Huawei nói riêng.Thấm đòn tài chánh chỉ là việc nhỏ. Thiệt hại tinh thần về mối nghi ngờ làm ăn lắt léo và ăn cắp trí tuệ mới là những tổn thất đáng nói.

Hiền Nguyên: Thấm đòn rồi hả…giờ còn to mồm nữa hết? Phải chăng to mồm là sở trường của các bác TC… Xem ra không hiệu nghiệm với các bác Mỹ đâu…lên kế hoạch đi kiện hay là đi lạy nói mau để bác Trump phang tiếp… Phang khi nào không thấy made in China trên đất Mỹ là các Bác TC hết to mồm…chứ ai chịu cái kiểu du côn muốn lấy tiền người ta lại còn giở thói du côn to mồm đe dọa đủ thứ…giờ thấy sức mạnh bác Trump chưa không dể bắt nạt như Obama đâu nhé…In hình bác Trump lên giấy vệ sinh bàn chải nhiều lên rồi thắt lưng buộc bụng chịu đói nhé..khỏi phải đi lạy…

Trần Nguyen: Obama nói riêng và đảng Dân Chủ nói chung toàn là đám gà chết.

Tàu Khựa khinh rẻ Obama đến mức không cho hắn ta xuống máy bay bằng cửa trước mà phải lòn ra cửa hậu đi xuống khi Obama sang Tàu họp hội nghị.
Nhục quốc thể mà mặt cứ trơ ra.

Phương Vi: “Công ty Huawei đã bác bỏ cáo buộc của phía Hoa Kỳ rằng các sản phẩm của họ gây ra mối đe dọa an ninh.” Có ai chịu nhận mình là cha ăn cướp bao giờ.?
China là mối hiểm họa cho nước Mỹ và cả thế giới. Diệt được China càng sớm chừng nào thì nhân loại càng đỡ khổ chừng đó.

Reuters, VOA

Edited by user Wednesday, June 19, 2019 1:10:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12373 Posted : Wednesday, June 19, 2019 3:36:49 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Con buôn Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam
tranh mua vải thiều


June 19, 2019

UserPostedImage

Dù mất mùa, sản lượng giảm gần một nửa nhưng nhờ giá cao nông dân trồng vải Bắc Giang “trúng đậm”. (Hình: VietNamNet)

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Dù Trung Cộng dựng lên nhiều rào cản với quả vải Việt Nam khi xuất cảng vào thị trường Hoa Lục, nhưng hàng trăm thương nhân Trung Quốc đã ồ ạt sang tranh nhau mua vải thiều Bắc Giang, khiến loại đặc sản này tăng giá mạnh.

Báo VietNamNet ngày 19 Tháng Sáu, 2019, dẫn phúc trình của Sở Công Thương Bắc Giang, cho biết giá vải đến thời điểm này vẫn ổn định ở mức cao, dao động từ 30,000-60,000 đồng/kg ($1.3-$2.6). Trước đó, lúc cao điểm giá trái vải đầu mùa loại đẹp tại Lục Ngạn có lúc bán được trên 70,000 đồng/kg ($3).

Ngoài thị trường trong nước, vải thiều Bắc Giang còn được đẩy mạnh xuất cảng sang nhiều thị trường như: Trung Đông, EU, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn, Canada,… đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Theo số liệu ghi nhận của Sở Công Thương Bắc Giang, cách đây khoảng một tuần chỉ có khoảng 260 thương nhân Trung Quốc sang kết hợp với các thương nhân Việt Nam đặt điểm cân thu gom vải thiều ở Bắc Giang để xuất cảng sang Trung Quốc, thì nay con số này đã lên tới 400 người.

UserPostedImage

Khoảng hơn 400 thương nhân Trung Quốc đang có mặt ở Bắc Giang để thu mua vải thiều. (Hình: VietNamNet)

Những thương nhân này bất chấp các quy định mà phía Trung Cộng đưa ra. Cụ thể, kể từ ngày 1 Tháng Năm, 2019, theo yêu cầu “tất cả sản phẩm hoa quả của Việt Nam, trong đó có quả vải thiều, muốn xuất cảng sang thị trường Trung Quốc phải được cấp mã số vùng trồng. Mã số này do doanh nghiệp đủ điều kiện đóng gói và được phía Trung Quốc xác nhận tiến hành đóng gói chứ không phải do nông dân tự đóng gói. Tất cả công ty Việt Nam muốn xuất cảng sang Trung Quốc phải được nước sở tại cấp mã số và không phải đơn vị nào muốn xuất cảng sang thị trường này cũng được.”

Ngoài ra, “các thùng đựng vải phải có đủ nhãn mác thông tin về sản phẩm, cơ sở đóng gói, nhà xuất cảng, nhà nhập cảng,… Nếu doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu trên sẽ bị từ chối thông quan.”

Hiện tổng số điểm cân trên toàn tỉnh Bắc Giang đã lên tới trên 500 điểm lớn nhỏ, trong đó tập trung hầu hết tại hai huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

Nói với báo VietNamNet, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, dù năm nay vải thiều mất mùa, sản lượng giảm khoảng gần một nửa so với mùa vụ 2018, nhưng lại “tạo ra kỳ tích chưa từng có,” với giá bán mà các thương lái Trung Quốc thu mua cao kỷ lục, doanh thu nhờ đó cũng tăng mạnh.

Dù vụ vải năm nay còn khoảng mười ngày nữa mới kết thúc, nhưng nhờ giá cao nên giá trị từ tiền bán vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ tính đến hiện tại đã có tổng doanh thu gần 5,500 tỷ đồng ($235.8 triệu). Trong đó, từ hoạt động dịch vụ phụ trợ ước tính đạt 1,256 tỷ đồng ($53.8 triệu), doanh thu từ bán vải thiều gần 4,200 tỷ đồng ($180.1 triệu), tăng 700 tỷ đồng ($30 triệu) so với thời điểm kết thúc vụ vải năm 2018.

(Tr.N)

linhphuong  
#12374 Posted : Wednesday, June 19, 2019 5:25:54 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,181

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tổng Hợp

Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm thà chịu bách hại,
không chịu gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước


6/19/2019 4:52:26 PM

Trong cái gọi là “dự án thí điểm” (试点项目), sau thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm Giám Mục, Hội Công Giáo Yêu Nước đã gia tăng các áp lực mạnh mẽ để buộc Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm (Guo Xijin - 郭希錦) phải gia nhập Hội này.

UserPostedImage

Những ai phải sống với cộng sản đều biết cái gì mà nó gọi là “thí điểm” thì nó quyết tâm mù quáng làm cho bằng được, bất kể thủ đoạn. Nói như vậy để có thể hiểu là những áp lực của bọn cầm quyền trên Đức Cha là rất nặng nề.

Tuy nhiên, trong tuyên bố “bằng văn bản” được tường thuật trên Asia News hôm thứ Ba 18 tháng Sáu, Đức Cha khẳng định thà chịu bách hại, nhất quyết không chịu gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước.

Trước Tuần Thánh vừa qua, Ủy ban Tôn Giáo Vụ của tỉnh Phúc Kiến (Fujian - 福建), đã liên tục triệu tập ngài “làm việc” nhiều ngày và đặt điều kiện là phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước nếu không ngài không được tham dự lễ Truyền Dầu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh với các linh mục thuộc giáo phận Phúc Ninh (Funin - 福寧) của ngài vì văn phòng tôn giáo và Mặt trận Thống nhất không công nhận ngài là một giám mục.

Cho đến cách đây vài tháng, Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm vẫn còn là Giám Mục chính tòa giáo phận Phúc Ninh, được Tòa Thánh công nhận, nhưng không được bọn cầm quyền Trung Quốc nhìn nhận.

Giáo phận Phúc Ninh được thành lập vào ngày 11 tháng Tư năm 1946 từ miền Giám Quản Tông Tòa Phúc Ninh Phủ (Funingfu - 福寧府) được thành lập trước đó vào năm 1923. Sau khi chiếm được Hoa Lục, năm 1957, bọn cầm quyền Trung Quốc lập ra Hội Công Giáo Yêu Nước (中国天主教爱国会), bọn này đẻ ra nhiều giáo phận ma không được Tòa Thánh công nhận. Trong địa hạt tỉnh Phúc Kiến, họ lập ra cái gọi là giáo phận Mân Đông (Mindong - 闽东话) song song với giáo phận Phúc Ninh.

Theo thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, giám mục trái phép Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Si-lu - 詹思祿) của giáo phận Mân Đông trở thành Giám Mục chính tòa Phúc Ninh vào ngày 12 tháng 12, năm ngoái 2018, và Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm bị buộc nhường chức cho Chiêm Tư Lộc xuống làm Giám Mục Phụ Tá.

Chiêm Tư Lộc bị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ra vạ tuyệt thông ngày 6 tháng Giêng năm 2000 vì chịu để cho Hội Công Giáo Yêu Nước tấn phong Giám Mục trái phép. Vạ tuyệt thông của Chiêm Tư Lộc được giải vào ngày 22 tháng 9, 2018, tức là 8 ngày sau khi hai bên ký kết thỏa thuận.

Tuy nhiên, “được đằng chân lân đằng đầu”, giờ đây bọn cầm quyền Trung Quốc chính thức yêu cầu Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước nếu không chúng không công nhận ngài là một giám mục và chức vụ Giám Mục Phụ Tá của ngài là “bất hợp pháp”.

Sau những giằng co, vào ngày thứ Hai Tuần Thánh, Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm đã ký vào một văn kiện hứa tuân phục Giám Mục bản quyền vừa được Tòa Thánh công nhận là Chiêm Tư Lộc, và tuân thủ luật pháp quốc gia. Sau khi ký vào văn kiện này, Đức Cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm đã được tham dự lễ Truyền Dầu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh với các linh mục của ngài trong tư cách một linh mục.

Gần đây, một mặt bọn cầm quyền Trung Quốc gia tăng áp lực buộc ngài phải gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước; một mặt chúng phao tin đồn nhảm nói rằng ngài đã gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước rồi và cũng đã chấp nhận kế hoạch ba tự cường.

Chính vì thế, ngài đã nhờ thông tấn xã Công Giáo Asia News đăng một tuyên bố vào hôm thứ Ba 18 tháng Sáu rằng ngài thà bị bách hại với các linh mục thầm lặng chứ nhất quyết không tham gia vào Hội Công Giáo Yêu Nước và cũng không chấp nhận ba tự cường.

Ba tự cường của cộng sản Trung Quốc là:

a) Thứ nhất là tăng cường đồng hóa văn hóa Trung Quốc vào các biểu hiện tôn giáo, loại bỏ các “ảnh hưởng từ nước ngoài”.

b) Thứ hai là “sự độc lập khỏi ảnh hưởng của nước ngoài”. Đối với Công Giáo điều này có nghĩa là tiến đến việc tấn phong Giám Mục mà không cần sự chuẩn y của Tòa Thánh.

c) Thứ ba là trung thành và tuân theo các chỉ dẫn của Đảng bởi vì Đảng có chức trách “hướng dẫn” các tôn giáo và phải “giữ vững vai trò lãnh đạo trong tất cả các hoạt động tôn giáo”.

Giáo Phận Phúc Ninh có hơn 90,000 người Công Giáo. Trong số này, ít nhất 80,000 tín hữu thuộc về Giáo hội thầm lặng, được phục vụ bởi 57 linh mục, 200 nữ tu, 300 giáo dân trong các tu hội đời và hàng trăm giáo lý viên giáo dân. Trong khi đó, chỉ có 12 linh mục thuộc cộng đồng chính thức được bọn cầm quyền Trung Quốc nhìn nhận.

Đặng Tự Do
(Vietcatholic 18.06.2019/ Asia News)

Phẩm chất và giá trị của linh mục


6/19/2019 5:09:33 PM

Sở dĩ phải nói đến vấn đề này là vì mấy năm gần đây Hồng Y, giám mục, linh mục thường được đưa lên mạng với những cáo buộc về các tội danh như ấu dâm, xa hoa, hèn nhát không dám lên tiếng bênh vực những người bị đàn áp hay yên lặng trước những bất công trong xã hội.

UserPostedImage

Chắc hẳn nhiểu người trong giói linh mục chúng ta buồn và lấy làm tiếc về những sự việc đó. Nhưng xét cho cùng theo quan điểm đức tin thì âu đó cũng là một điều trong chương rình của Chúa, để thanh luyện Hội Thánh và báo động cho mỗi người chúng ta phải lo bảo toàn phẩm chất và giá trị của đời linh mục. Về sư cao quí của chức linh mục thì khỏi cần phải nói, nhưng về phẩm chất và giá trị của con người linh mục thì thiết tưởng chúng ta phải luôn luôn bảo trọng, nghĩa là lo sao cho đời linh mục của mình giữ được phẩm chất và giá trị.

Phẩm chất ấy là mỗi ngày chúng ta phải nhắc bảo cho mình nhớ lại và rập khuôn đời mình theo mẫu linh mục là người của Chúa, được Chúa chọn để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Vì thế, mình ở giữa mọi người, như mọi người, nhưng lại không như mọi người, bởi lẽ mình đã lãnh nhận một chức vụ với lời cam kết đặc biệt kèm theo. Bởi vậy, theo tinh thần Hiến Chế Vui Mừng Và Hy vọng, linh mục phải “ở đời hơn mà lại ít thuộc về đời hơn”. Làm sao dung hòa được mức đô này. Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã cung cấp cho chúng ta sắc lệnh Presbyterorum ordinis làm kim chỉ nam hướng dẫn và điều khiển cuộc đời chúng ta. Chúng ta là linh mục thuộc thời đại Công Đồng. Xét về một phương diện, thì xem ra kỷ luật về đời sống linh mục bớt ngặt hơn so với trước kia, như ra ngoài phải mặc áo chùng thâm, mỗi ngày phải đọc sách nguyện bằng tiếng la-tinh lâu đến cả gần hai tiếng, đi từ địa phận này sang điạ phận khác phải có phép của Đức Cha địa phận mình, giao tiếp với người khác phải canh chừng chặt chẽ v.v…

Nhưng cái tự do thoải mái này, vô hình chung, nhiều khi lại là những cản trở khiến chúng ta không còn mấy cẩn thận giữ gìn và bảo trọng phẩm chất và giá trị của linh mục.nữa. Những điều tai tiếng xẩy ra phải chăng cũng là do sự thiếu cẩn trọng và không áp dụng một hình thức khổ chế và kỷ luật nào đó cho đời sống của mình. Mấy chục năm trứớc, một nhà văn người Pháp, Michel de Saint Pierre có viết một cuốn tiểu thuyết dề là Les nouveaux prêtres, trong đó ông cho thấy hai thế hệ linh mục cũ và mới và sự tạm gọi là tranh chấp giữa đôi bên với những lời phê phán lẫn nhau về cũ và mới. Nhưng dù cũ hay mới, đời linh mục vẫn có một tiêu chuẩn chung thích hợp cho mọi thời, đựa vào lời dạy của Chúa Giê-su. Linh mục muốn sống cho đích đáng thì phải căn cứ vào đây cũng như vào lời giáo huấn và kỷ luật của Hội Thánh. Dù cũ hay mới thì linh mục thời nào cũng phải lo chu toàn những bổn phận hàng ngày gắn liền với đời mình là cử hành thánh lễ, đọc sách nguyện, lần hạt, xét mình, xưng tội, cử hành bí tích, đi “kẻ liệt” v.v… Những việc này là những cách thế cần thiết và hữu hiệu để giúp linh mục giữ được phẩm chất và tạo ra được thế quân bình trong đời sống.

Trong phần kết cuốn tiểu thuyết Những linh mục mới, tác giả dã đưa ra hai bức tranh về những linh mục trung thành với nếp sống cổ truyền bên cạnh những linh mục theo lối sống mới mệnh danh là theo Công Đồng Va-ti-ca-nô. Những vị này năng nổ, xông pha với các hoạt động bên ngoài mà xem ra như lơ là hay coi nhẹ kỷ luật đời sống bên trong. Kết cuộc, linh mục theo lối mới bị hao mòn sinh lực trước tuổi và không đạt được nhiều kết quả về đường thiêng liêng nơi các tín hữu.

Trong bài L'Eglise et les défis du troisième millénaire của Đức Hồng Y Godfried Danneels đăng trong La documentation catholique số 2269 ra ngày 5.5.2002, cuối trang 446 có viết : “Dù sao, chúng ta chỉ có thể tồn tại nhờ phẩm chất của lòng tin, lòng mến và nhất là lòng cậy của chúng ta. Chắc chắn là ít bởi quyền hành và uy thế, ít bởi cái vẻ bên ngoài hơn là thực chất bên trong”. (Quoiqu'il en soit, nous ne survivrons que par la qualité de notre foi, de notre amour et surtout de notre espérance. Ce sera moins par le pouvoir et le prestige, par le paraitre, que par l'être).

Xã hội chúng ta vẫn là một xã hội có tôn ty đẳng cấp, dù nói là dân chủ. Cái dáng dấp và ảnh hưởng phong kiến vẫn còn cả ở ngoài đời lẫn trong đạo. Chính óc phong kiến này đã cầm chân xã hội chúng ta lại không cho tiến bước. Chúng ta chỉ việc nhìn lại những việc đã xẩy ra vào giữa thế kỷ XIX trong triều đình vua quan nhà Nguyễn cũng đủ thấy ảnh hưởng khốc hại của óc phong kiến này.

Riêng trong nhà đạo chúng ta, kiểu cách phong kiến vẫn còn cho đến ngày nay trong cách dùng người và cắt đặt các chức vụ. Người nào biết đưa đẩy, không dám có ý kiến riêng dù là xây dựng, thường dễ được trọng dụng và cắt cử vào những chức vụ quan yếu hơn. Trong Hội Đồng Giám Mục, các vị giám mục trẻ thường nể các vị cao niên và không dám có ý kiến ngược lại. Trong họ đạo, cha sở dường như nắm giữ mọi quyền hành và cho mình như thông thạo đủ thứ. Trong các đoàn thể, người nhỏ phải theo người lớn cho đúng với nguyên tắc “kính lão đắc thọ” trong khi trào lưu dân chủ và kỹ thuật điều hành các xí nghiệp trên thế giới, người ta có khuynh hướng dùng người trẻ và đến tuổi nào đó, người lớn phải nhường chỗ cho người nhỏ, để đoàn thể và tổ chức nhờ vậy luôn năng động và có sức sống mới.

Còn một điều nữa đáng nói là mục vụ của các cha sở và lối hành đạo của giáo dân cần phải thay đổi cho phù hợp với tình thế mới. Các cha sở không thể để giáo dân sống mãi trong tình trạng ấu trĩ về đức tin, cũng như không thể giữ mãi những lề thói có tính mị dân, để duy trì lòng cung kính của họ đối với mình. Gần đây trong một số báo Công Giáo và Dân tộc, có ý kiến của một nữ độc giả ngoài Công Giáo về lòng trọng kính quá đáng của giáo dân đối với linh mục. Chúa bảo chúng ta đừng gọi ai là cha hay thày là muốn dạy chúng ta đừng thích hay đòi cho người ta trọng vọng mình. Các linh mục không cần phải đòi người ta kính trọng, nhưng nếu các vị ăn ở cho đúng bậc mình thì chắc chắn sự trọng kính kia sẽ đến.

Vào những năm liền sau Công Đồng, bên Pháp có phong trào các tu sĩ ra ngoài lập ra những “Antennes”, tức là những căn hộ cho chừng vài ba người ở, bên cạnh những căn hộ khác cho gần gũi hơn với người ta : cũng đi làm, đi chợ, nấu ăn, đổ rác v.v… Mục đích là để sống đơn sơ, giã từ nếp sống yên thân trong các tu viện nhà cao cửa rộng mà do đó làm cho mình dễ rời xa dân chúng.

Sáng kiến này phát xuất từ các cha Dòng Tên. Phải nói đó là một sáng kién cao đẹp và quảng đại. Một số tu sĩ các dòng đã thử làm theo. Nhưng chẳng bao lâu, thí nghiệm này cho thấy khó dung hòa được với nếp sống tu trì, nên đã phải dẹp bỏ.

Thời Công Đồng có hai từ ngữ thông dụng, đó là cập nhật hóa và dấu chỉ thời đại. Hai tù ngữ này có thể đã là tiền đề cho Hiến chế Gaudium et Spes và sắc lệnh Perfectae caritatis. Hội Thánh Công Giáo từng bị coi nhu một ốc đảo, nay phải đi ra ngoài đến với muôn dân. Hội Thánh phải mở cửa ra cho người ta nhìn vào, tuy mở cửa thì có bụi theo, nhưng không phải chỉ có bụi mà còn có gió nữa ; gió đem khí mát vào và làm cho căn nhà được thông thoáng. Các ý tưởng này là của Thánh Giáo Hoàng Go-an XXIII. Những ai đã sống thời Công Đồng chắc đều thấy mối thịnh tình của thế giới đối với những tư tưởng như thế qua các hiến chế và sắc lệnh được công bố.

Đã hẳn phải cập nhật hóa cho hợp với thời buổi mình sống, để không còn xa lạ hay lạc lõng giữa mọi người, hầu có thể gặp gỡ đối thoại chân tình trên căn bản tôn trọng lẫn nhau giữa người với người. Trong cái cũ và cái mới cũng vậy, cái nào cũng có giá trị của nó. Vây hãy giữ lấy và tôn trọng những giá trị đó để làm phong phú cho mình. Những lời sau đây là những lời cũ có từ thời các nhà truyền giao thừa sai. Các bậc cha ông của chúng ta trong chức linh mục đã thực hành như thế và truyền lại cho chúng ta như một thứ gia bảo để góp phần xây dựng và gia tăng phẩm chất cũng như giá trị của con người linh mục. “Thày cả phải có nhân đức lọn lành hơn người ta, phải cầu nguyện cho sốt sắng hơn, xem sách cho cần mẫn hơn, giữ mình sạch sẽ cho cẩn thận hơn, ăn uống cho tiết độ hơn, chịu khó cho bằng lòng hơn, giữ sự vui cười cho nhiệm nhặt hơn, ăn nói cho mềm mại hơn, giữ mặt mũi chân tay hình dong cho nghiêm trang hơn, lời nói cho hẳn hoi hơn, thế thì mới xứng đạo làm thày mà chớ” (Công đồng Tứ Xuyên, trang 4)

Cụ thể, chúng ta là linh mục. Chúng ta có phẩm chất và giá trị do chính bản tính của chức linh mục mang lại. Chúng ta có thể làm cho sáng tỏ, biến chất hay lu mờ đi tùy vào nhận thức và cách sống của chúng ta. Điều này chúng ta phải khắc cốt ghi tâm trong mọi hoàn cảnh. Chừng nào lơi lỏng là chúng ta xuống dốc và không còn dược bình an và vui sống trong cuộc đời của mình nữa. Mà đời linh mục phải là một cuộc đời hạnh phúc trong sự gắn bó với Chúa và phuc vụ tha nhân.

Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.

(Bài thuyết trình cho các linh mục, cựu sinh viên Xuân Bích, 11.6.2019)

Bài "Hát lên mừng Chúa" bất ngờ trở thành bài hát
chính thức trong các cuộc biểu tình ở Hương Cảng


6/19/2019 4:57:33 PM

Thông tấn xã Reuters trong bản tin ngày thứ Ba 18 tháng Sáu cho biết bài thánh ca “Sing Hallelujah to the Lord” – “Hát lên mừng Chúa” của các Kitô hữu đã bất ngờ nổi lên thành một bài hát chính thức trong các cuộc biểu tình ở Hương Cảng thu hút hàng triệu người trên đường phố nhằm chống lại một dự luật dẫn độ.

UserPostedImage

Các cuộc biểu tình trên khắp thế giới thường hình thành các bài hát chính thức của riêng họ, thường là các bài hát với giai điệu phản kháng và đoàn kết, nhằm mục đích giữ cho đám đông tràn đầy năng lượng và tập trung vào các mục tiêu tranh đấu.

Nhưng bài thánh ca đang được hát vang ở Hương Cảng không nằm trong những trường hợp này.

Trong tuần qua, bài thánh ca đã được nghe gần như không lúc nào ngơi tại địa điểm biểu tình chính, trước Hội đồng Lập pháp của thành phố, và tại các cuộc tuần hành và thậm chí tại các cuộc đối thoại căng thẳng với cảnh sát.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm sinh viên Công Giáo hát một số bài hát Công Giáo tại địa điểm biểu tình chính, và bài “Sing Hallelujah to the Lord” đã ngay lập tức thu hút đám đông, mặc dù chỉ có khoảng 10% người Hương Cảng theo Kitô Giáo.

Edwin Chow, 19 tuổi, chủ tịch của Liên đoàn sinh viên Công Giáo Hương Cảng cho biết, đây là bài được chọn, vì mọi người dễ hát theo, với một thông điệp đơn giản và giai điệu dễ nghe.

Các sinh viên đã hát các bài hát này trước hết với hy vọng mang lại một tính cách hợp pháp cho cuộc biểu tình. Các cuộc tụ họp tôn giáo có thể được tổ chức mà không cần phải có giấy phép tại trung tâm tài chính thế giới ở vùng viễn đông này.

“Các cuộc hội họp tôn giáo là các trường hợp ngoại lệ, và nó có thể bảo vệ người biểu tình. Nó cũng cho thấy đó là một cuộc biểu tình ôn hòa,” Chow nói.

Bài thánh ca đã được Linda Stassen-Benjamin, người Mỹ, sáng tác vào năm 1974 nhân dịp lễ Phục sinh. Năm từ chính của bài hát được lặp đi lặp lại như một vần thơ tứ tuyệt trong một cung bậc trầm, điều này mang lại cho bài hát một không khí trang nghiêm.

Các cuộc biểu tình trong 10 ngày qua phần lớn là các cuộc biểu tình hòa bình mặc dù cảnh sát vào hôm thứ Tư tuần trước đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.

“Hãy ngừng bắn, nếu không chúng tôi hát ‘Sing Hallelujah to the Lord’”, các tấm biển phản đối viết như trên đã được giơ lên cao sau khi đạn cao su được bắn ra.

Người biểu tình nói rằng các bài hát tôn giáo thường giúp xoa dịu căng thẳng với cảnh sát.

Cha Timothy Lam, 58 tuổi, một linh mục Công Giáo tại Grace Church Hương Cảng, là người đã tham dự cuộc biểu tình với các giáo sĩ khác, nhận xét rằng “Nó có tác dụng làm dịu tình hình.”

“Cảnh sát có rất nhiều thiết bị, họ rất căng thẳng và đang lùng bắt người. Các sinh viên đã hát bài này để cho thấy họ là những người ôn hòa,” Cha Lam nói thêm.

Bà Carrie Lam, hay còn gọi là Lâm Trịnh Nguyệt Nga (林鄭月娥, Lam Cheng Yuet-ngor), là Đặc Khu Trưởng Hương Cảng, đã hoãn việc thảo luận dự luật dẫn độ và xin lỗi trước sự phản đối dữ dội của phe đối lập.

Các nhà phê bình cho rằng luật này sẽ làm suy yếu nền tư pháp và pháp trị độc lập của Hương Cảng, được bảo đảm bởi công thức “một quốc gia, hai hệ thống”, được đưa ra khi thuộc địa cũ của Anh bị đặt trở lại thời kỳ cai trị của Trung Quốc vào năm 1997.

Carrie Lam là người Công Giáo và một số người biểu tình cho biết họ nghĩ rằng việc họ hát bài “Sing Hallelujah to the Lord” có thể giúp cho bà “ăn năn trở lại”.

Jamie, một sinh viên 18 tuổi không theo Công Giáo, cho biết:

“Nói cho cùng, bà ấy cũng là người Công Giáo, và đó là một trong những lý do chính khiến chúng tôi hát bài này.”

Nội dung bài Sing Hallelujah to the Lord, tác giả Linda Stassen-Benjamin, 1974

Sing Hallelujah to the Lord
Sing Hallelujah to the Lord
Sing Hallelujah, sing Hallelujah
Sing Hallelujah to the Lord
Sing Hallelujah to the Lord
Sing Hallelujah
Hallelujah
Sing Hallelujah to the Lord
Jesus is risen from the dead
Jesus is Lord of heaven and earth
Jesus is living in His church
Jesus is coming for His own

Đặng Tự Do
(Vietcatholic 18.06.2019/ Reuters)

Tối Cao Pháp Viện Mỹ theo đảng nào?


June 18, 2019

UserPostedImage

Chánh Án John Roberts nói công khai, một cách mạnh mẽ, rằng không một vị thẩm phán nào là của ông tổng thống nào hết. Trong hình, trụ sở Tối Cao Pháp Viện Mỹ ở Washington, D.C. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Tại sao dân Hồng Kông đi biểu tình hàng triệu người, rồi tới hai triệu người, bày tỏ thái độ chống Cộng Sản Trung Quốc?

Bắc Kinh không đòi thay đổi chế độ, bắt lãnh thổ này nhập ngay vào Trung Quốc. Không công ty thương mại nào bị đe dọa quốc hữu hóa hay đóng cửa. Không ai bị bắt giam rồi “tự tử” trong đồn công an. Trung Cộng cũng không tính đem quân tới chiếm đóng – họ đã lập đồn quân duy nhất tại chỗ để xác định chủ quyền.

Nguyên nhân chính yếu huy động các thanh niên, các thương gia, cho tới các bà nội trợ xuống đường chống dự luật cho phép dẫn độ người Hồng Kông qua lục địa là một khái niệm trừu tượng: Pháp Luật Công Minh. Người ta sợ có ngày họ sẽ bị đưa vào xét xử trong một tòa án của chế độ Cộng Sản mà họ biết là không độc lập. Họ lo sẽ bị mất một thứ gọi là An Toàn Pháp Lý; tức là cứ làm đúng pháp luật thì sẽ được yên ổn làm ăn sinh sống. An Toàn Pháp Lý là một nền tảng xây dựng lên nền kinh tế thịnh vượng của xứ này.

Sống trong các xã hội tự do dân chủ nhiều khi chúng ta không để ý đến tình trạng an toàn pháp lý mình đang được hưởng. Nó cũng giống như khí trời. Chỉ khi nào thiếu, hay lo mình sắp mất, như dân Hồng Kông lo, mình mới kêu lên.

An Toàn Pháp Lý chỉ có được khi hệ thống tư pháp độc lập với chính trị, những người nắm quyền không thể ép buộc, thao túng các vị thẩm phán.

Hiến Pháp Mỹ bảo đảm tư cách độc lập của các thẩm phán liên bang bằng nhiều cách. Thí dụ, việc bổ nhiệm thẩm phán phải do cả hành pháp và lập pháp đồng ý; ấn định nhiệm kỳ của họ rất dài, suôt đời không lo bị chính quyền cách chức. Nhưng bảo đảm quan trọng nhất để có nền tư pháp độc lập là ý thức của người dân, phản ảnh qua quyền tự do ngôn luận. Báo chí luôn luôn theo dõi và phê phán chính quyền, kể cả các tòa án.

Vì vậy, mỗi lần Thượng Viện thảo luận để phê chuẩn một vị thẩm phán, nhất là thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, là cả nước bàn tán. Ai cũng biết đảng Cộng Hòa thích các thẩm phán “bảo thủ” bên Dân Chủ thích người “cấp tiến.” Nhưng câu hỏi chính là các ứng viên này, dù có khuynh hướng bảo thủ hay cấp tiến, họ có phán đoán một cách độc lập hay không?

Trong Tòa Tối Cao hiện có năm vị do các tổng thống Cộng Hòa đề cử, bốn người do đảng Dân Chủ. Chánh Án John Roberts cùng với các ông Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh được coi là “cánh bảo thủ,” hai người chót mới do ông Trump đưa vào. Phía “cấp tiến” có các bà Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Elena Kagan và ông Stephen Breyer.

Những phán quyết mà dư luận chú ý nhất thường được quyết định với tỷ số 5-4 sát nút, cho nên nhiều người nghĩ rằng hiện nay Tối Cao Pháp Viện đang nghiêng hẳn về phía bảo thủ, hay Cộng Hòa. Chính Tổng Thống Trump cũng nghĩ như vậy, khi ông nói có những thẩm phán của Obama hay thẩm phán của Bush.

Ngay sau khi ông Trump nói lên điều đó, Chánh Án John Roberts đã nói công khai, một cách mạnh mẽ, rằng không một vị thẩm phán nào là của ông tổng thống nào hết. Họ phán đoán và quyết định bỏ phiếu theo pháp luật và công tâm.

Nhưng nhiều người vẫn không tin. Một độc giả Người Việt góp ý kiến, đã viết rằng Tổng Thống Trump muốn đưa một vụ tranh chấp lên Tối Cao Pháp Viện vì trên đó ông ta có đủ các thẩm phán thuộc phe mình (nhận xét này không đăng tải vì xúc phạm cả nền tư pháp).

Một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện mới đây cho thấy các thẩm phán bỏ phiếu rất độc lập, không những độc lập với các đảng chính trị mà độc lập với cả các khuynh hướng, “nhãn hiệu” người ta thường gán cho họ.

Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết, với tỷ số 5-4 về một đạo luật phân chia đơn vị bỏ phiếu của tiểu bang Virginia, khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Đảng Dân Chủ chiếm lại đa số năm ngoái, đã thay đổi bản đồ phân chia đơn vị đó, và bị phía Cộng Hòa kiện. Một tòa án cấp dưới đã phán cho phía Dân Chủ thắng, vì bản đồ cũ phân chia các vùng cử tri da đen cố ý để họ có mặt rất đông tại một số đơn vị trong khi quá ít trong một số đơn vị khác. Có 11 đơn vị bị ảnh hưởng, lợi cho đảng Cộng Hòa. Phân chia như vậy, gọi là “gerrymandering,” vẽ bản đồ đơn vị bỏ phiếu méo mó không tự nhiên, là một cách các nhà chính trị chiếm lợi thế cho đảng mình. Ông Elbridge Gerry là người đầu tiên dùng thuật này, ở tiểu bang Massachusetts năm 1812.

Ngày Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, 2019, Tối Cao Pháp Viện quyết định không xét lại phán quyết của tòa dưới, tức là đồng ý rằng bản đồ cũ thiên lệch vì lý do chủng tộc, không đúng Hiến Pháp. Quyết định này là một thắng lợi lớn cho đảng Dân Chủ ở Virginia.

Điều đáng chú ý là trong tỷ số 5-4, người ta thấy mỗi bên có đủ các vị thẩm phán thuộc cả hai khuynh hướng, Cộng Hòa (bảo thủ) và Dân Chủ (cấp tiến). Phe đa số có các bà Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Elena Kagan (cấp tiến) và các ông Justices Clarence Thomas, Neil Gorsuch (bảo thủ). Phía bốn người kia có các ông Stephen Breyer (cấp tiến) Samuel Alito, Brett Kavanaugh, và Chánh Án John Roberts (bảo thủ). Hai người do ông Trump bổ, Gorsuch và Kavanaugh bỏ phiếu khác nhau.

Cùng một ngày, Tối Cao Pháp Viện còn xử một vụ khác, xác nhận lại một án lệ đã có từ 170 năm, cho phép các tòa án liên bang và tiểu bang xử cùng một vụ phạm pháp. Người kháng cáo là Terance Gamble, đã bị tòa án tiểu bang Alabama xử một năm tù về tội mang cần sa marijuana và súng bất hợp pháp, sau anh ta lại bị xử ở tòa án liên bang về cùng tội đó. Với tỷ số 7-2, TCPV quyết định việc xử Gamble hai lần là hợp hiến, vì luật lệ của liên bang và tiểu bang có thể khác nhau (thí dụ, luật phá thai, đánh bạc, uống rượu, vàc hút cần sa).

Trong phán quyết với tỷ số 7-2 này, hai người phe thiểu số là bà Ruth Bader Ginsburg (cấp tiến lão thành!) và ông Neil Gorsuch (cực kỳ bảo thủ!)

Vụ Gamble được dư luận chú ý vì có thể liên hệ đến Tổng Thống Trump! Ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ủy ban tranh cử của ông Trump, đang bị ra tòa về một số tội tài chính. Nhưng ông cũng bị tòa án tiểu bang New York xử về cùng một tội. Với phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện, các báo đài bàn rằng ông Manafort khó tránh khỏi tù tội dù có được ông tổng thống ân xá.

Cũng trong ngày Thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện còn xử vụ Virginia Uranium v. Warren, trong đó tiểu bang Virginia bị các công ty khai thác uranium kiện. Sáu vị thẩm phán đồng ý với tiểu bang gồm có ông Gorsuch, Kavanaugh, Thomas, bà Kagan, Sotomayor và Ginsburg, ba bà cấp tiến và ba ông bảo thủ. Phán quyết này sẽ có ảnh hưởng là tăng thêm quyền hạn các tiểu bang khi muốn giới hạn các công ty khai thác dầu lửa, khí đốt, hoặc đặt ống dẫn dầu, khí. Thường những người có khuynh hướng bảo thủ tôn trọng quyền của các xí nghiệp hơn là tin tưởng vào nhà nước. Trong số ủng hộ chính quyền Virginia có hai thẩm phán do Tổng Thống Trump đề cử, Gorsuch và Kavanaugh.

Các phán quyết trong ba vụ xét xử trên cho thấy các vị Thẩm Phán Tối Cao không bỏ phiếu theo các nhãn hiệu cấp tiến hoặc bảo thủ mà công chúng gán cho họ! Mỗi người quyết định từng vụ án theo cách họ hiểu bản Hiến Pháp nước Mỹ, theo phán đoán của họ về những bằng chứng cùng luận cứ của bên nguyên và bên bị. Họ không theo quyền lợi chính trị, đảng phái hay tư lợi.

Có nhiều yếu tố khiến các vị thẩm phán cố giữ tư cách độc lập, nhưng trong đó một động cơ lớn là bảo vệ thanh danh của chính họ. Thẩm Phán Tối Cao là địa vị cao nhất trong ngành tư pháp (có các vị ra ứng cử tổng thống và cũng có ông tổng thống về hưu muốn vào Tối Cao Pháp Viện). Nhưng khi đã đạt được địa vị “Tối Cao” thì người ta muốn bảo vệ danh dự của chính mình cũng như gia đình, con cháu mình. Với ý thức danh dự này, các thẩm phán không muốn bị nghi ngờ mình chỉ là một công cụ của đảng chính trị hay các nhóm quyền lợi riêng. Ý thức về danh dự này sẽ mạnh hơn khi người thẩm phán sống trong một xã hội có tự do ngôn luận.

Sống trong xã hội mà biết rằng các thẩm phán đều phải độc lập trước bất cứ quyền lực nào, người ta thấy yên tâm, không lo bị bắt, bị giam cầm vô cớ.

Dân Hồng Kông đã sống trong chế độ thuộc địa Anh Quốc hàng thế kỷ. Họ không có độc lập, thiếu dân chủ, nhưng được tự do và sống trong một hệ thống tư pháp đáng tin cậy. Tòa án ở Hồng Kông được người dân kính trọng, cũng như ở Mỹ, nhờ các truyền thống lâu đời. Người Hồng Kông không tin tưởng các tòa án của chế độ Cộng Sản trong lục địa. Hàng triệu người xuống đường chính là để tự bảo vệ, bảo vệ quyền sống an toàn pháp lý; chí đến lúc thấy nguy cơ có thể mất người ta mới biết tư pháp độc lập là quý.

(Ngô Nhân Dụng)

Chuyên gia LHQ muốn điều tra Thái Tử Saudi Arabia
về vụ giết nhà báo Khashoggi


June 19, 2019

UserPostedImage

Bà Agnes Callamard, điều tra viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc. (Hình: AP Photo/Jamey Keaten)

GENEVA, Thụy Sĩ (AP) — Một cuộc điều tra độc lập về vụ nhà báo người Saudi Arbia, ông Jamal Khashoggi, bị giết, hôm Thứ Tư, 19 Tháng Sáu, đi đến kết luận rằng có đủ “chứng cớ khả tín” để mở ra cuộc điều tra tìm hiểu vai trò của Thái Tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, đồng thời cũng đề nghị có biện pháp trừng phạt nhắm vào tài sản của ông này.

Bản báo cáo có lời lẽ mạnh mẽ này nhiều phần sẽ khiến giới hữu trách ở Mỹ và các quốc gia Tây Phương khác phải có lập trường cứng rắn hơn đối với cá nhân Thái Tử bin Salman, vì cho rằng một kế hoạch bắt giết người như đã xảy ra đòi hỏi sự can dự và chấp thuận của vị thái tử.

Tại Mỹ, một số thượng nghị sĩ, ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đang tìm cách chặn việc Tổng Thống Donald Trump tự quyết định bán võ khí cho Saudi Arabia mà không qua chuẩn thuận của quốc hội, sau khi xảy ra vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị giết.

Thái Tử bin Salman hiện tiếp tục có sự hậu thuẫn của cha là Vua Salman. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc can dự trong vụ giết ông Khashoggi. Trong khi đó Vương Quốc Saudi Arabia đổ lỗi cho các nhân viên tình báo vô kỷ luật, đã tự ý có hành động giết người.

Bản báo cáo dài 101 trang của bà Agnes Callamard, một chuyên gia về nhân quyền và cũng là một điều tra viên đặc biệt của Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chuyên điều tra các vụ giết người trái phép, được đưa ra sau mấy tháng thu thập dữ kiện về cái chết của ông Khashoggi trong tòa lãnh sự Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bản báo cáo này cũng nói rằng vương quốc Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Khashoggi.

Bà Callamard nói cuộc điều tra của bà “khẳng định rằng có đủ chứng cớ để điều tra thêm trách nhiệm cá nhân của các giới chức cao cấp Saudi Arabia, kể cả Thái Tử.”

Cũng theo bà Callamard, cuộc điều tra hiện trường án mạng của các giới chức Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ đã không được tiến hành trong sự minh bạch và có thể đã có những hành động xóa tang chứng nhằm cản trở công lý.

(V.Giang)

Thủ lãnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng
cho người Việt


June 19, 2019

Nhà hoạt động trẻ tuổi Joshua Wong, thủ lãnh phong trào biểu tình ở Hong Kong, hôm 19/6 nói với VOA tiếng Việt rằng anh hy vọng “sự quyết tâm” của nhân dân thành phố nơi anh sinh sống sẽ “truyền cảm hứng” cho người dân Việt Nam.

Sau khi ra tù đầu tuần này, anh Wong đã tham gia ngay vào các cuộc biểu tình rầm rộ chống Dự luật Dẫn độ đồng thời kêu gọi Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Carrie Lam, phải từ chức.

Nhà hoạt động Joshua Wong biểu tình bên ngoài cơ quan lập pháp Hong Kong hôm 17/6.

UserPostedImage

Đây không phải là lúc để người dân sợ hãi mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta.

Anh Joshua Wong nói.

“Đây không phải là lúc để người dân sợ hãi mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta”, thanh niên 22 tuổi nói, khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới người dân Việt Nam.

Chính quyền Hong Kong cho rằng dự luật gây tranh cãi sẽ “bịt lại lỗ hổng” để thành phố này không trở thành bến đỗ an toàn cho các tội phạm.

Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng người dân tại cựu thuộc địa của Anh sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp nhiều lỗ hổng của Trung Quốc và dự luật sẽ dẫn tới xói mòn thêm nữa sự độc lập tư pháp của Hong Kong, vốn được trao trả cho chính quyền đông dân nhất thế giới năm 1997.

UserPostedImage

Anh Joshua Wong ra tù hôm 17/6 và tham gia ngay vào các cuộc biểu tình.

Anh Joshua Wong ra tù hôm 17/6 và tham gia ngay vào các cuộc biểu tình.

“Dù phải đối mặt với việc Bắc Kinh đàn áp nhân quyền ở Hong Kong, chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện tinh thần và tiếng nói khác biệt”, anh Wong cho biết. “Hong Kong được quốc tế coi là trung tâm tài chính, nhưng nay biến thành trung tâm biểu tình. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng đã đến lúc Bắc Kinh phải tôn trọng người dân Hong Kong”.

Nhà hoạt động này nói thêm rằng người dân Hong Kong sẽ “tiếp tục đấu tranh” cho tới khi nào giành được các cuộc bầu cử tự do ở Hong Kong, chứ không chỉ xuống đường để đòi hủy bỏ Dự luật Dẫn độ và trưởng đặc khu Lam phải từ chức.

Anh Wong nói: “Không ai có thể tưởng tượng được là hơn một triệu người Hong Kong tham gia cuộc tuần hành, nhưng chúng tôi đã làm được. Cuộc tuần hành ôn hòa có sự tham gia của cả người già lẫn trẻ em. Nó thể hiện sức mạnh của nhân dân. Thật nực cười khi chính quyền Hong Kong coi người biểu tình là những kẻ gây bạo loạn. Chúng tôi kêu gọi họ không truy tố và bắt người thêm nữa”.

Cảm ơn vì niềm cảm hứng các bạn mang đến, không chỉ lan tỏa trong lòng Hong Kong mà còn đang truyền đến nhiều nơi khác nữa.

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn nói.

Tin tức và hình ảnh các cuộc xuống đường rầm rộ để phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong mấy ngày qua đã được nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam chia sẻ và bàn luận.

Đăng kèm bức ảnh từng gặp anh Wong trước đây, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết rằng việc thủ lĩnh biểu tình ra tù “tiếp thêm sức mạnh cho triệu người Hong Kong đang tranh đấu chống lại không chỉ Dự luật Dẫn độ mà còn là cuồng vọng của Bắc Kinh muốn người Hương Cảng phải sống theo lối Đại Lục”.

“Đã có thêm triệu Joshua Wong, triệu Agnes Chow, triệu Nathan Law khác của một phong trào đầy biến ảo linh hoạt, vừa tập trung vừa phân tán khiến Bắc Kinh không dễ dàng đè bẹp được nếu chỉ bằng phương pháp quen thuộc là tấn công thiểu số lãnh đạo phong trào”, anh Tuấn nhận xét về tác động của các nhà hoạt động nổi bật khởi xướng phong trào biểu tình “Dù vàng” nhiều năm trước.

“Cảm ơn vì niềm cảm hứng các bạn mang đến, không chỉ lan tỏa trong lòng Hong Kong mà còn đang truyền đến nhiều nơi khác nữa”.

UserPostedImage

Người biểu tình nhường đường cho xe cứu thương.

Trong khi nhiều tờ báo ở trong nước cũng đăng tải tin tức từ Hong Kong với những hàng tít như “Tương lai chính trị mù mịt của trưởng đặc khu Hong Kong” hay “Dự luật dẫn độ đẩy Hong Kong vào thế bế tắc”, phóng viên VOA tiếng Việt không thể tìm thấy thông tin về việc người dân thành phố trực thuộc Trung Cộng xuống đường trên trang web của tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Rồi sẽ sớm đến ngày Việt Nam có được 10 giây như thế. Mình tin như vậy.

Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu viết.

Một số trang báo đề cập tới việc người biểu tình “thức trắng đêm để dọn rác, coi đó là “hành động đẹp khiến thế giới ngưỡng mộ”, hay chuyện “biển người biểu tình Hong Kong nhường lối cho xe cứu thương”.

Trên Facebook, luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu viết: “Cần khoảng 10 giây để mỗi người bước sang một bên nhường đường. Nhưng như bạn mình nói, cần 100 năm để có được 10 giây đó. Trong 100 năm, họ học, họ thực hành, họ đánh đổi. Vì họ yêu quê hương, yêu thành phố của họ”.

“Rồi sẽ sớm đến ngày Việt Nam có được 10 giây như thế. Mình tin như vậy”, luật sư nghiên cứu về quyền con người, cải cách tư pháp và hiến pháp nói từ TP HCM.

Theo VOA

“Cuộc cách mạng không có lãnh đạo”
chỉ là cái nhìn bên ngoài


UserPostedImage

Mẹ Nấm (Danlambao)
- Những hình ảnh biểu tình từ Hong Kong gây cảm hứng khắp nơi trên toàn thế giới. Nhìn từ bên ngoài vào, những người xuống đường dường như không cần có lãnh đạo. Họ phối hợp nhịp nhàng, hành động nhanh gọn và dứt khoát. Điều này khiến nhiều người cho rằng đây là cuộc biểu tình tự phát, không cần có tổ chức. Sự thật không phải như vậy!

Bất kỳ một phong trào nào được gây dựng nghiêm túc cũng cần phải có tổ chức, lên kế hoạch, bàn thảo phương án, chiến lược. Quan trọng nhất là để bảo toàn lực lượng đấu tranh.

Hong Kong với sự chuẩn bị trong 12 năm để xây dựng chiến lược, tạo dựng các gương mặt nổi trội và kiên định với một mục tiêu “bảo toàn nền dân chủ” đã đạt được thành quả bước đầu.

Hôm nay người ta chỉ thấy con số 2 triệu người trên đường phố mà quên đi những gầy dựng bước đầu của các thủ lĩnh của Mặt trận Dân quyền Nhân quyền hay các thành viên nòng cốt của phong trào Liên hội học sinh sinh viên.

Từ cuộc biểu tình 12/6/2019, người ta chỉ nhìn đám đông mà quên đi vài ngày trước đó La Quán Thông (Nathan Law) và những người bạn trong đảng Demosito đã im lặng cầm bảng mời gọi giới bác sĩ, luật sư, công chức bước chân xuống đường ở các khu vực trung tâm.

Phong trào tại Hong Kong đã xây dựng các trang mạng, sân chơi dành cho người tham gia ẩn danh chia sẻ ý kiến và qua đó những người tổ chức có thể theo dõi và lượng giá tình hình.

Nhiều năm tháng cung cấp và hướng dẫn phương thức đấu tranh đến với người dân và CHÍNH NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CÓ TỔ CHỨC trong quá khứ cũng đã TRUYỀN ĐẠT KINH NGHIỆM cho người dân tự tổ chức và hòa nhập vào làn sóng biểu tình chung ngày hôm nay.

Và thực tế là luôn luôn có một bộ phận lãnh đạo xuất hiện công khai hay tiềm ẩn sau lưng để đưa ra những quyết định tiến đến hay tạm lui cho phong trào dựa trên những phân tích chiến lược về tình hình cụ thể.

Không có một ngọn lửa nào có thể bùng cháy mà không cần nỗ lực.

Tôi đọc khá nhiều bài viết về Hong Kong. Có nhiều mơ ước xen lẫn với những tiếng thở dài lẫn thái độ ngao ngán khi so sánh Việt Nam với Hong Kong. Thực ra điều chúng ta cần là nghiên cứu kỹ tiến trình gầy dựng phong trào, phát triển những nhân tố lãnh đạo và nỗ lực học hỏi những kinh nghiệm thành công của tổ chức Civil Human Rights Front - tổ chức đầu não của phong trào tranh đấu tại Hong Kong.

Tôi ví dụ, khi so sánh cảnh sát Hong Kong và công an cộng sản Việt Nam, nhiều người nói Hong Kong làm được vì cảnh sát không đánh người. Thật ra điều này chỉ đúng một phần, bởi Hong Kong dù có ôn hoà thì đàn áp cũng đã xảy ra, đạn đã nổ, máu đã đổ! Quan trọng là họ - những chiến lược gia Hong Kong đã tính toán tất cả các phương án xảy ra để không bị động. Họ sử dụng truyền thông và khai thác tối đa các yếu tố gây phẫn nộ để dành lấy quyền làm chủ mặt trận thông tin.

Cảnh sát nổ súng, những người mẹ lên tiếng bằng một lá thư công khai với hơn 44,000 chữ ký và lời tuyên bố "xuống đường mỗi ngày" đồng hành với con em mình.

Một người ngã xuống cho thông điệp tự do - hai triệu người xuống đường bày tỏ thái độ.

Các chuyên gia chiến lược Hong Kong khai thác triệt để các sự kiện xảy ra và gầy dựng phương án cụ thể cho từng sự kiện.

Còn chúng ta, chúng ta có gì?!

Chúng ta mới đi những bước đầu giữa sự đàn áp của bạo quyền và cả sự nghi ngờ của những người xung quanh.

Chúng ta thừa lời chỉ trích nhau và thiếu khả năng đóng góp ý kiến xây dựng.

Chúng ta thừa mơ ước khi nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng lại thiếu khát vọng học hỏi.

Hay nói đúng hơn chúng ta bế tắc vì chưa đặt ưu tiên vào chiến lược, chưa đầu tư công sức để xây dựng đội ngũ làm việc nghiêm túc và chưa kiên nhẫn để từng bước gầy dựng sức mạnh quần chúng - people power.

Cuộc cách mạng không có lãnh đạo, không tổ chức chỉ là cái nhìn bề nổi. Bởi thực tế có tổ chức nhưng không lộ diện thủ lãnh mới chính là chìa khoá dẫn đến sự thành công của Hong Kong.

Cổ suý niềm tin làm cách mạng không cần tổ chức gián tiếp đồng nghĩa với việc đem yếu tố tổ chức, kế hoạch, sách lược ra khỏi phong trào đấu tranh.

Hơn một triệu người tràn ngập phố phường Hong Kong không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của quá trình làm việc, tổ chức và phát triển của nhiều năm tháng - từ những nhà hoạt động bền bĩ - lộ diện hoặc ẩn mặt.

Cuộc cách mạng ở Việt Nam cũng vậy. Nó phải là kết quả của quá trình làm việc, tổ chức và phát triển của nhiều năm tháng - từ những nhà hoạt động lộ diện hoặc ẩn mặt - luôn kiên trì bền bĩ với công việc đã chọn.

20.06.2019
Mẹ Nấm
danlambaovn.blogspot.com

Facebook Công Bố Thông Tin Về Đồng Tiền Ảo Libra


Thùy Dương

06/18/2019

UserPostedImage

Facebook, với thế mạnh đang sở hữu nhiều ứng dụng phổ biến, chính thức công bố tung ra đồng tiền ảo Libra ngày 18/06/2019. Reuters/Eric Gaillard

Hôm nay 18/06/2019, tập đoàn Facebook chính thức công bố thông tin về đồng tiền ảo có tên gọi là Libra. Đồng tiền Libra dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020, mang lại cho gần 3 tỉ người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới một phương tiện thanh toán mới, giúp họ dễ dàng gửi, nhận tiền và mua hàng trên mạng.

Người dùng Facebook sẽ sử dụng đồng tiền Libra thông qua «ví tiền điện tử» Calibra, được Facebook cài sẵn trong hai ứng dụng WhatsApp và Messenger, dưới dạng một ứng dụng độc lập. Mọi thông tin tài chính khách hàng chia sẻ trên ứng dụng Calibra sẽ được giữ tách biệt với thông tin trên Facebook và không được sử dụng vào mục đích quảng cáo.

Tập đoàn Facebook giao quyền quản lý đồng tiền điện tử Libra cho một tổ chức độc lập có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ, bao gồm nhiều doanh nghiệp như các nhà phát hành thẻ ngân hàng Mastercard, Visa, các dịch vụ thanh toán như Stripe và Pay Pal, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt xe như Lyft và Uber, hay mạng lưới Women’s World Banking chuyên giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vay vốn …

Theo hãng tin Pháp AFP, hệ thống tiền ảo Libra của Facebook hoạt động dựa trên công nghệ blockchain. Dự án của Facebook sẽ cho phép hơn 1 tỉ người hiện không có điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng có thể mua bán trực tuyến và sử dụng các dịch vụ tài chính qua mạng internet.

Facebook sẽ đặt cược tương lai vào «lá bài» tiền ảo Libra: Mặc dù không kiếm được tiền trực tiếp từ Libra, nhưng về lâu dài, đồng tiền Libra sẽ cho phép mạng Facebook có thêm nhiều người sử dụng hoặc «giữ chân» được các cư dân mạng hiện tại, nhờ thế Facebook có thể mở mang thêm các dịch vụ có tính phí hoặc có thu tiền của các nhà quảng cáo.

Thùy Dương
Theo RFI ngày 18-06-2019

Trung Quốc không cho phép Tổng Chưởng Quản Hong Kong từ chức


June 17, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: AFP

Reuters – Trước áp lực đòi bà phải ra đi ngày càng mạnh, Bắc Kinh vẫn không cho phép Tổng Chưởng Quản Hong Kong Carrie Lam được từ chức, dù bà có muốn cũng thế, theo một phụ tá của bà cho hay hôm thứ hai 17/6.

Làn sóng cư dân Hong Kong phản đối luật dẫn độ phạm nhân từ Hong Kong về Trung Quốc đã không ngơi nghỉ từ gần hai tuần qua và hôm thứ bảy, bà Lam phải tuyên bố hoãn luật này lại.

Nhưng sự nhượng bộ của bà vẫn không làm dân Hong Kong mãn nguyện và họ tiếp tục tranh đấu. Vì Hong Kong là trung tâm tài chính và du lịch lớn trong khu vực, dự luật dẫn độ như thế đang làm nhiều giới lo lắng.

Luật này cho phép bắt giữ và giải về Trung Quốc xét xử bất cứ người nào phạm tội, dù là cư dân Hong Kong, cư dân hoa lục và thậm chí là người ngoại quốc đang quá cảnh ở Hong Kong cũng thế.

Hôm qua theo số liệu của những người tổ chức đã có hơn 2 triệu cư dân Hong Kong xuống đường đòi bà Lam phải ra đi, nhiều người trong số họ họ mặc đồ đen, tay cầm hoa để tưởng nhớ một người đàn ông tranh đấu đã tự vẫn phản đối luật dẫn dộ trước đó.

Nhưng theo lời viên chức ẩn danh cho hay hôm nay thì bà Lam sẽ không từ chức. Người này nói: “Chuyện đó không xảy ra đâu”

Người này nói: “Bà Lam được chính quyền trung ương bổ nhiệm, vì thế muốn bà ra đi thì phải cần các cuộc bàn thảo của cấp cao nhất ở lục địa”

Vào năm 2003 Chưởng Quản Hong Kong Tung Chee-hwa cũng từ chức ở giữa nhiệm kỳ thứ nhì sau khi có nửa triệu cư dân Hong Kong xuống đường phản đối về luật an ninh khắc khe.

Đào Nguyên



Edited by user Wednesday, June 19, 2019 6:13:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12375 Posted : Thursday, June 20, 2019 1:03:49 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)


Trung Quốc sẽ cản ông Trump ‘chơi lá bài Hồng Kông’
với ông Tập tại G-20


(Nguồn: Đại Kỷ Nguyên News)

2019-06-18

UserPostedImage

Mục Điểm tin thế giới thứ Hai ngày 17/6 của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả những tin sau:

Trung Quốc sẽ cản ông Trump ‘chơi lá bài Hồng Kông’ với ông Tập tại G-20

Tờ báo Hồng Kông SCMP cho hay, các cuộc biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông có thể mang lại một đòn bẩy bất ngờ cho Tổng thống Trump nếu ông gặp ông Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào tuần tới. Nhưng Bắc Kinh sẽ gắng sức ngăn chặn sự việc gây tranh cãi ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ – Trung, theo các nhà phân tích Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình về dự luật dẫn độ Hồng Kông đã làm rung chuyển thành phố trong 2 tuần qua, làm tăng thêm khả năng không chắc chắn về một cuộc gặp dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Trung Quốc vẫn chưa xác nhận liệu ông Tập có gặp ông Trump hay không để chấm dứt cuộc thương chiến Mỹ – Trung kéo dài một năm.

Wang Yong, Giám đốc Trung tâm Kinh tế Chính trị tại Đại học Bắc Kinh nói rằng, sự việc ở Hồng Kông sẽ có thể là “một lá bài” tối đa hóa lợi thế cho Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán.

UserPostedImage

Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường cứng rắn chưa từng có đối với Trung Quốc (Ảnh: EPA)

Những người sống sót kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra cuộc đàn áp quảng trường Thiên An Môn 1989

Các nạn nhân và những người sống sót sau vụ đàn áp quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4/6/1989 đã cùng nhau đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và đang yêu cầu điều tra sự kiện năm đó, theo Nikkei.

Với sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ Những nhà bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc (Chinese Human Rights Defenders), bao gồm Vương Đan (Wang Dan) và Wuerkaixi – hai cựu lãnh đạo sinh viên và cũng là những người đứng đầu trong danh sách người trốn chạy sau vụ Thiên An Môn mà Trung Quốc “truy nã”. Hôm thứ Hai, họ đã yêu cầu Trung Quốc chấp thuận một nhóm độc lập xem xét những gì đã diễn ra năm xưa.

Nếu Bắc Kinh từ chối hợp tác, những người khiếu nại nói rằng họ sẽ tìm cách sử dụng Nghị quyết 5/1 để chỉ định một chuyên gia độc lập nghiên cứu tình hình và báo cáo lại với hội đồng.

UserPostedImage

Thảm sát Thiên An Môn – 29 năm bưng bít

Cựu thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong được thả tự do

Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) đã ra khỏi nhà tù hôm thứ Hai sau khi bị giam 5 tuần vì cáo buộc khinh thị tòa án, theo Reuters.

Chàng trai 22 tuổi, nổi tiếng là một thủ lĩnh sinh viên trong phong trào biểu tình năm 2014, tuyên bố anh sẽ tham gia vào phong trào quần chúng của thành phố để yêu cầu trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) phải từ chức.

Hoàng Chi Phong được thả tự do chỉ một ngày sau khi gần 2 triệu người Hồng Kông đã xuống đường hôm Chủ nhật để yêu cầu bà Lâm từ chức và chính quyền thành phố phải từ bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

UserPostedImage

Cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ hôm Chủ nhật (16/6) ở Hồng Kông. (Ảnh: 蘋果攝記 @ApplePhotographers / Facebook)

Ngoại trưởng Luxembourg: Sai lầm khi nghĩ thủ tướng mới của Anh có thể đàm phán lại thỏa thuận Brexit

Ông Jean Asselborn hôm thứ Hai nói rằng, sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng một tân thủ tướng của Anh có thể đàm phán lại thỏa thuận Brexit, vì tất cả các yếu tố chính của hiệp ước đã được niêm phong, theo Reuters.

Ông nói rằng dĩ nhiên một số chi tiết có thể được đàm phán nhưng các vấn đề chính – bao gồm dự luật Brexit, sự ủng hộ và quyền của người dân – đã được quyết định. Những ai nói rằng họ có thể đàm phán lại thỏa thuận này thì họ nói sai, ông Asselborn cho biết.

UserPostedImage

Ngoại trưởng Luxembour Jean Asselborn đến dự một cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO) tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 4/4/2019. (Ảnh: REUTERS/Joshua Roberts)

Nông dân trồng rong biển Indonesia kiện 200 triệu đô la vì sự cố tràn dầu ở Úc

Những người nông dân Indonesia trồng rong biển đòi hơn 200 triệu đô la Úc từ Công ty Thăm dò và Sản xuất PTT của Thái Lan trong một vụ kiện bắt đầu vào thứ Hai (17/6). Khoản tiền nhằm bù đắp thiệt hại mà họ nói rằng do sự cố tràn dầu tồi tệ nhất nước Úc, theo SBS.

Vụ kiện tập thể đại diện cho hơn 15.000 nông dân trồng rong biển, họ tuyên bố đã bị mất kế sinh nhai trong nhiều năm sau khi dầu tràn ra biển Timor trong hơn 74 ngày sau vụ nổ tại giàn khoan dầu Montara vào tháng 8/2009.

Luật sư Ben Slade ở Maurice Blackburn, người đang tiến hành vụ án, cho biết trong một tuyên bố, rằng công ty mẹ ở Thái Lan tiếp tục phủ nhận tác động tàn phá do dầu tràn không kiểm soát trong nhiều tháng đã ảnh hưởng vùng trồng rong biển của nông dân Indonesia.

UserPostedImage

Sự cố tràn dầu Montara ở biển Timor năm 2009. (Ảnh: AAP/ SBS)

Đại Kỷ Nguyên News

Edited by user Thursday, June 20, 2019 1:09:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12376 Posted : Thursday, June 20, 2019 1:33:40 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Hãy Đọc Lời Ai Điếu Cho Cả Dân Tộc


J.B Nguyễn Hữu Vinh

06/17/2019

UserPostedImage

Maria Nguyễn Hải Giang. (Hình: Facebook Nguyễn Hưng)

Tin em Maria Nguyễn Hải Giang chết bởi căn bệnh ung thư xương quái ác đã làm cộng đồng hết sức xúc động. Nhiều lời ai điếu, khóc thương em được tỏ bày với những sự thương cảm và đau đớn tràn ngập mạng xã hội.

Đau đớn cho em, một cô gái 16 tuổi, bằng tuổi con gái tôi. Cháu đang ở độ tuổi như một nụ hoa mới nở, trinh trắng, vô tư, hồn nhiên đầy lòng sốt mến và thánh thiện đã phải chịu đớn đau vì căn bệnh oan nghiệt.

Ở độ tuổi ấy, em đang mơ đến một tương lai tươi sáng hơn, đến một cuộc đời mở rộng cho mình, cho gia đình và xã hội.

Độ tuổi đó, lẽ ra em được tiếp xúc với những tinh hoa, những điều tốt đẹp nhất, những ngày tháng tươi trẻ nhất để em tiếp thu tạo cho mình một hành trang vào đời vững chắc.

Ở tuổi đó, em có quyền hồn nhiên nhìn cuộc đời với những sắc màu lung linh, tuyệt mỹ để hăm hở dấn thân vào tương lai.

Thế nhưng không, những ngày tháng em lớn lên, là những ngày tối tăm, những ngày cơ cực.

Những ngày tháng đó, em đã phải chứng kiến thảm họa từ biển, những đàn cá chết trắng bờ, những cảnh tang thương của sự nhiễm độc không chỉ một người, một làng mà cả dải đất miền Trung, cả đất nước.

Những ngày tháng đó, em đã phải chứng kiến cảnh khốn cùng của người dân chính nơi quê em, là nạn nhân của thảm họa, đã bị nhà cầm quyền cộng sản, một chính quyền mà hàng ngày em được học đi học lại rằng là “Của dân, do dân, vì dân” đã không ngại trở mặt bảo vệ kẻ thủ ác giết chết họ bằng thuốc độc.

Cũng những ngày tháng đó, em chứng kiến người cha của em đã cùng mọi người đấu tranh để rồi bị hành hạ, bị trấn áp, bị đánh đập và cuối cùng bị đưa vào nhà tù để trả thù cách hèn hạ nhất.

Và rồi người dân quê em, chính gia đình em, họ hàng bà con em, là những nạn nhân trực tiếp đến nay vẫn bị bỏ ngoài những sự chú ý của nhà cầm quyền cộng sản, dù tiền thì họ đã lấy, đã chia chác và Formosa vẫn tiếp tục hoành hành như chỗ không người.

Mới cách đây chưa lâu, năm trước, ông nội em đã chết vì căn bệnh ung thư khi bố em đang ở trong nhà tù.

Và chính em, lại là người nhận hậu quả của những thứ độc hại kia, buộc phải chấp nhận nó như một lời cảnh báo cho toàn xã hội: Thuốc độc, ung thư sẽ không chừa bất cứ ai.
Những cơn đau đã dần dần làm em nhức nhối, đau đớn mấy tháng nay và đã cướp đi mạng sống của em sáng nay.

Đêm hôm qua, trao đổi với cha Nguyễn Đình Thục về em trên sóng của một đài phát thanh Hải ngoại, tôi được nghe cha kể về những ngày gần đây của em mà không cầm được lòng mình, những giọt nước mắt ứa nghẹn cứ lăn dài. Trên giường bệnh, em vẫn chấp nhận chịu đựng, không kêu rên, không oán trách và vẫn luôn phó thác cho Chúa.

Điều em mong muốn nhất, khát khao nhất là em được nhìn thấy người cha của mình.

Đau đớn hơn, em bị bệnh khi người cha của em đang ở trong nhà tù cộng sản khắc khoải ngóng tin của con gái mình từng ngày, từng giờ và em ra đi khi nỗi mong nhớ người cha của mình khôn nguôi. Nỗi đau của người cha càng lớn hơn, sâu hơn, khi chỉ mới 14 tháng trước, bố anh đã chết tức tưởi cũng bởi căn bệnh ung thư mà không được gặp anh trước khi chết.

Mà nào đâu phải cha em bị tù tội vì một tội lỗi gì đó cho cam.

Nhà cầm quyền Cộng sản bỏ tù cha em, chỉ vì để trả thù hèn hạ cho việc cha em đã dấn thân vì tương lai của đất nước, chống lại thảm họa đối với người dân khi Formosa đầu độc môi trường sống.

Cha em, một nông dân chất phác, đã chấp nhận hy sinh, gian nan và bị trả thù bởi bạo quyền, chỉ vì đã không chấp nhận việc cứ ngồi im hưởng những ân huệ của đảng khi đảng cam tâm rước giặc vào nhà đầy đọa, đầu độc chính con dân của mình.

Anh đã góp công sức của mình, để đấu tranh cho quyền lợi của người dân, và cao hơn, đấu tranh cho việc chống lại chính sách hèn với giặc, ác với dân, đưa kẻ thù về nhà đầu độc con em, dân tộc mình của nhà cầm quyền cộng sản.

Và điều anh làm đã được chứng minh là điều hết sức cấp thiết và đúng đắn, khi chính mạng sống con anh đã bị đe dọa và cướp đi ngay sau đó.

Ung thư, có thể nói là căn bệnh thế kỷ. Cho đến nay, thế giới chưa chữa được căn bệnh quái ác này khi đã vào những giai đoạn cuối.

Ở Việt Nam, với nền y tế hiện nay, việc phát hiện sớm ung thư, may ra chỉ có được áp dụng với tầng lớp lãnh đạo, còn người dân Việt một nắng hai sương chưa làm đủ ăn, nói gì đến khám bệnh và chẩn đoán sớm. Chỉ đến khi nào không lê lết nổi thì mới đến bệnh viện. Do vậy khi đã phát hiện ung thư, có nghĩa là cái chết đã được báo trước.

Tờ báo của đảng cộng sản mang tên Nhân dân viết rằng: “Ghi nhận tình hình ung thư năm 2018 tại Việt Nam cho thấy, mỗi năm cả nước có 165.000 ca mắc ung thư đại trực tràng và có khoảng 115.000 ca tử vong/năm. Con số này dự kiến tiếp tục gia tăng, do đó ung thư đường tiêu hóa là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của mỗi người.” Nghĩa là mỗi ngày, có hơn 450 người mắc bênh và hơn 300 người Việt Nam chết vì ung thư.

Về nguyên nhân, cũng báo chí Việt Nam đưa ra: “Thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng, trong đó tác nhân thực phẩm không an toàn đứng hàng đầu, chiếm khoảng 35%.”

Vậy thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm từ đâu ra? Câu hỏi này được trả lời ngay tức khắc, nếu ai đã ghé qua các chợ đầu mối, nơi sản xuất thực phẩm, nơi nhập các hàng hóa tiêu dùng từ Trung Cộng và nhà máy, các khu công nghiệp…

Đặc biệt nếu ai đi qua nhà máy Formosa Hà Tĩnh, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, các cơ sở sản xuất mà nhà nước bằng mọi cách áp đặt lên người dân phải chịu bằng những biện pháp bạo lực, sẽ hiểu rất rõ điều này.

Thảm họa biển Miền Trung do Formosa gây ra đã 3 năm nay, khi các sinh vật thi nhau biến mất khỏi khu vực, cá biển chết hàng loạt, chim trời không có đất sống, cáy cua trên bờ không thể tồn tại… thì nhà cầm quyền CSVN đã ra tay bao che bằng nhiều biện pháp nực cười và thiếu liêm sỉ.

Hàng vạn nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đã bó tay, im như thóc trước cái mặt lạnh của đảng, để rồi sau đó vài con rối ra giải thích rằng: Cá chết là do “thủy triều đỏ,” do “Tảo nở hoa” hoặc “do tác động của âm thanh…”

Rồi quan chức cộng sản bằng mọi cách làm cò mồi rằng cứ ăn cá, cứ tắm biển… mà bất chấp tính mạng người dân. Thậm chí mấy tay bộ trưởng, chủ tịch còn xung phong làm mẫu ăn cá biển.

Chỉ cho đến khi Formosa cúi đầu nhận tội, thì nhà cầm quyền mới hốt hoảng nhận ngay 500 triệu dola bỏ túi và dùng quân lực để trấn áp người dân, bằng mọi cách dập tắt tiếng kêu của họ.

Những trò đểu cáng đánh vào chính người dân, những nạn nhân của vụ đầu độc đã làm rơi chiếc mặt nạ “chính quyền của dân, do dân, vì dân” một cách nhanh chóng.

Thế nhưng, vẫn có những đám dân, những đám “Cờ đỏ,” “dư luận viên” miệt mài ngày đêm phò đảng để đánh phá những nạn nhân này bằng đủ mọi trò khốn nạn khi đảng giấu mặt đứng đằng sau.

Ba năm đã qua đi, những thứ Formosa thải ra môi trường vẫn tiếp tục, môi trường vẫn tiếp tục bị đầu độc không thương tiếc trong sự bảo kê có chủ đích của nhà cầm quyền.

Những đàn cá từ biển khơi vào nhiễm độc tại cửa biển Formosa vẫn được đánh lên, ướp lạnh và đưa đi khắp đất nước trong sự thờ ơ, vô cảm và bất cần của cả hệ thống chính trị, sẽ đi vào từng bữa ăn gia đình người dân Việt.

Những cánh đồng muối ngay tại cửa Formosa, là sự kết tinh của nước biển như một dung môi hòa tan của những chất thải là kim loại nặng do Formosa thải ra vẫn được sản xuất hàng ngày trong sự cổ vũ của báo chí và nhà cầm quyền. Những hạt muối đó sẽ đàng hoàng đi vào bữa ăn, vào dạ dày rồi vào máu và đến từng tế bào của những người dân Việt để tác oai tác quái gây ra những tế bào lạ ở đó. Không một ai có thể kiểm soát được điều này. Rồi từ đó nó sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó là làm suy vong nòi giống Việt.

Thế nhưng, những nạn nhân của Formosa, của những cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, của hàng hóa giá rẻ nhiễm độc hại từ Trung Cộng vẫn cô đơn giữa dám dân Việt đang ngày ngày hô hào, hò hét bên những cốc bia cho đủ chỉ tiêu tiệu thụ 3 tỷ lít mỗi năm.

Những cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường của người dân vẫn bị đàn áp khốc liệt bằng bạo lực, bằng lực lượng được nuôi từ đồng tiền xương máu của người dân trong sự vô cảm của nhiều nơi, nhiều người và nhiều địa phương khác.

Trên hết, hệ thống cầm quyền dù đã không cần che đậy bộ mặt phản dân, hại nước, thì đa số người dân vẫn cứ bình chân như vại chăm lo cho nồi cơm nhà mình mà bất chấp đồng loại, cộng đồng xã hội chỉ với một khái niệm sợ hãi: Không nói đến chính trị.

Đại đa số người dân Việt tự tước bỏ cái quyền tham gia chính trị của bản thân mình, mặc nhiên coi đó là đặc quyền của riêng tầng lớp cộng sản.

Để rồi nhà tù là nơi dùng để trả thù, để hành hạ những người dám mở miệng, dám dấn thân trong sự thờ ơ của những người dân chính là nạn nhân. Thì việc các nạn nhân đua nhau tăng lên vùn vụt là điều hẳn nhiên.

Và khi đó, những cái chết như của bé Giang là điều không lạ, là phổ biến không thể nào tránh khỏi.

Và khi thể chế chính trị hèn hạ với giặc, hung ác với dân, đi ngược lại lợi ích của người dân, của đất nước ngang nhiên tồn tại trong nỗi khiếp sợ, sự vô cảm của chính người dân Việt, thì chuyện môi trường sống bị hủy diệt, nòi giống bị đầu độc, suy vong, dân tộc bị yếu nhược và trở nên thấp kém và bị tiêu diệt là điều không thể khác.

Và nếu tình hình không có gì thay đổi, thì hãy sớm khóc cho chính đất nước mình, hãy đọc lời ai điếu sớm cho một dân tộc đã bị hèn hạ hóa sau mấy chục năm bị cộng sản cai trị để rồi cam tâm đi đến chỗ bị diệt vong.

J.B Nguyễn Hữu Vinh
(RFA Blog)
June 16, 2019

Hoàng Nam  
#12377 Posted : Thursday, June 20, 2019 1:46:43 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,241

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Chênh lệch tiền thưởng giữa bóng đá nam và nữ
trên thế giới


Reality Check
BBC News
12 tháng 6 2019

UserPostedImage

Đội tuyển Hoa Kỳ do Christie Rampone làm đội trưởng đã giành chiến thắng tại Women's World Cup 2015

Bóng đá nữ đang phát triển nhanh chóng trong quần chúng, với lượng khán giả toàn cầu xem Women's World Cup dự kiến lên tới một tỷ.

Nhưng bản thân các cầu thủ nữ đang ngày càng đặt câu hỏi về mức thu nhập và tiền thưởng mà họ nhận được so với các đồng nghiệp nam.

Hope Solo, cầu thủ Mỹ giành cup vàng Women's World Cup 2015 nói rằng sự chênh lệch giữa tiền thưởng của nữ và nam cho thấy "chủ nghĩa vô sanh nam đang chiếm hữu" trong Fifa, cơ quan quản lý bóng đá.

Dưới đây là cái nhìn cận cảnh về các con số và thực sự các cầu thủ có thể nhận được bao nhiêu tiền.

UserPostedImage

Ada Hegerberg, cầu thủ giành Quả bóng vàng không có mặt trong đội hình Na Uy sau khi rời xa bóng đá quốc tế năm 2017 liên quan đến các vấn đề bình đẳng giới

Tiền thưởng được trao thế nào?

Các cầu thủ vô địch ở Pháp năm nay sẽ nhận được bốn triệu USD, gấp đôi số tiền thưởng của giải đấu trước vào năm 2015.

Số tiền thưởng trao cho các đội khác phụ thuộc vào vị trí xếp hạng họ có được, khởi điểm là 750.000 USD cho các đội tham gia vào vòng đấu bảng.

Tổng cộng, Fifa thưởng 30 triệu USD cho các đội thi đấu trong giải đấu giành cho nữ.

Đối với World Cup nam năm ngoái, tổng số tiền thưởng được trao là 400 triệu USD, nhiều hơn gấp hơn mười lần.

Ngoài tiền thưởng, mỗi đội bóng nữ nhận được hơn 800.000 USD một chút cho chi phí chuẩn bị và đền bù cho câu lạc bộ. Các đội nam năm ngoái mỗi đội nhận được 1,5 triệu USD.

Người ta thường lập luận rằng điều này liên quan tới sự khác biệt về doanh thu thu được từ các sự kiện của nam và của nữ.

Tuy nhiên, Fifa cho biết doanh thu thương mại từ Women's World Cup không thể tách biệt với các cuộc thi khác của Fifa, vì bản quyền thường được bán dưới dạng gói.

https://www.bbc.com/vietnamese/sport-48597071

Phỏng vấn Tuyết Dung

Cầu thủ có được nhận tất cả tiền thưởng không?

Fifa trao tiền thưởng không phải cho các thành viên trong đội mà cho liên đoàn quốc gia, họ có thể chọn trao cho các cầu thủ bao nhiêu và đầu tư bao nhiêu vào các lĩnh vực khác của đại hội.

Những thỏa thuận này thường được sắp xếp với công đoàn của các cầu thủ và không được tiết lộ công khai.

Đội bóng đá nữ Úc nói họ thỏa thuận để cắt 30% cho bất kỳ khoản tiền thưởng cuối cùng nào.

Các liên đoàn bóng đá khác mà chúng tôi có nói chuyện đều không sẵn lòng thảo luận về các vấn đề tài chính cụ thể.

"Suy cho cùng, tiền thưởng cho nữ cuối cùng rất nhỏ so với nam, chúng tôi thấy các cầu thủ phụ thuộc nhiều hơn vào tài trợ, lương của câu lạc bộ hoặc lương liên đoàn," Caitlin Murray, tác giả cuốn sách về lịch sử đội tuyển nữ Hoa Kỳ, nói.

UserPostedImage

Cầu thủ bóng đá Mỹ Megan Rapinoe cho biết từ lâu đã thiếu sự đầu tư và chăm lo cho giải đấu của nữ

Theo công đoàn các cầu thủ thế giới, Fifpro, các cầu thủ nữ ở Tây Âu có thể kiếm lương tháng từ câu lạc bộ vào khoảng 1.000 - 2.000 Euro và trợ cấp 50 - 100 Euro một ngày từ liên đoàn bóng đá quốc gia của họ khi họ chơi cho đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ hàng đầu sẽ kiếm được nhiều hơn.

Cầu thủ ở các nước nghèo có thể nhận được rất ít tiền từ liên đoàn quốc gia.

UserPostedImage

Tiền thưởng cho Women's World Cup ngày càng tăng

Caitlin Murray cho biết khoảng cách về tiền thưởng cho giải đấu của nữ và nam đã thực sự gia tăng, nhưng nói rằng việc gấp đôi số tiền thưởng cho giải đấu của nữ năm nay là "một bước đi đúng đáng kể".

Quan điểm của Fifa là tổ chức này đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc khuyến khích thể thao nữ.

Tiền thưởng "chỉ là một phần nhỏ của các khoản đầu tư mà Fifa đang làm cho sự phát triển của bóng đá nữ trên khắp thế giới," Sarai Baremen, Giám đốc Women's Football Officer của Fifa, nói.

UserPostedImage

Ngôi sao đội tuyển Anh, Fran Kirby, nói rằng đội "cần vô địch World Cup" trước khi nói về tương quan tiền thưởng

Yêu cầu một thỏa thuận công bằng hơn

Ở Mỹ, đội bóng đá nữ đã có hành động pháp lý chống lại liên đoàn bóng đá quốc gia về vấn đề chi trả ngang nhau.

Công đoàn của các cầu thủ Úc kêu gọi Fifa thưởng cho cầu thủ nam và nữ như nhau.

Đội tuyển Nigeria tổ chức cuộc biểu tình ngồi tại cỗ trong một khách sạn vào năm 2016 để phản đối các thanh toán chưa chi trả sau khi đội vô địch Women's Africa Cup of Nations.

Thỏa thuận năm 2018 ở New Zealand dẫn tới các đội nam và nữ nhận được các khoản chi trả và tiền thưởng như nhau trong khi đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Tại Na Uy vào năm 2017, nam và nữ bắt đầu nhận được mức tiền ngang nhau khi đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Và Liên đoàn Bóng đá Hà Lan đi đến thỏa thuận rằng sẽ tăng đền bù tài chính cho các cầu thủ, cuối cùng nhằm mục đích cân xứng với các đồng nghiệp nam của họ trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023.

Vivianne Miedema, thay mặt hội đồng cầu thủ Hà Lan, nói "chúng tôi rất hài lòng với những thỏa thuận mới" mà là bước "tiến tới sự đánh giá bình đẳng cho cả nam và nữ."

Edited by user Thursday, June 20, 2019 1:52:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12378 Posted : Thursday, June 20, 2019 9:07:05 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)


BOLÉRO – Dấu Hiệu Suy Tàn Của Chế Độ


Phạm Tín An Ninh

06/19/2019

UserPostedImage

Có lẽ chưa bao giờ, kể cả thời VNCH, nhạc Bolero thịnh hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc biệt ở miền Bắc, nơi mà trước 1975 Bolero được dán cho cái nhãn “nhạc vàng” và không còn đất sống, một số người thích hát loại nhạc này đã bị tù đày 10-15 năm, để phải chết hay khốn khổ cả một đời, trường hợp Phan Thắng Toán (tức Toán Xồm) và Nguyễn Văn Lộc (Lộc Vàng) ở Hà Nội là những điển hình. Bây giờ Bolero như trận cuồng phong, phá tan mọi thành trì, chiếm ngự tất cả mọi nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ các “tụ điểm”, sân khấu “hoành tráng” nhất, len lỏi đến tận các hang cùng ngõ hẻm, “vùng sâu vùng xa”, kể cả trong các đám ma, đam cưới; làm mê mẩn từ người già đến con trẻ, từ những ông quan lớn, đại gia đến dân dã, bần cùng. Ở đâu cũng nghe Bolero.

Người ta không còn đếm được các chương trình tìm giọng hát cho loại nhạc này: “Hát Cùng Bolero”, “Thần Tượng Boleo”, “Solo Cùng Bolero”, “Tình Bolero”, “Tình Bolero Hoan Ca”… Những cuộc thi hát nhạc Bolero thu hút hằng vài chục ngàn thí sinh, đủ mọi thành phần, cán bộ, sĩ quan, thầy cô giáo, các em bé 7, 8 tuổi, đến từ “mọi miền đất nước”. Từ những danh ca, “nghệ sĩ ưu tú”, “nghệ sĩ nhân dân” đến anh bán kẹo kéo dạo đều đua nhau hát và kiếm tiền bằng Nhạc Bolero. Và không cần biết cho phép hay không, họ hát đủ mọi đề tài: miền Nam thanh bình, tình yêu, tình lính, đời lính (VNCH), kể cả những bản nhạc chiêu hồi, như “đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu”, “miền Nam có nắng thanh bình có đồng lúa đẹp có tình quê hương, anh ơi mau sớm lên đường, bình minh còn đợi ruộng nương còn chờ…”v.v…

Trong cái khát khao Bolero ấy, thực chất chính là nỗi khát khao khung trời, con người, nếp sống, tình cảm, tấm lòng đối với quê hương đất nước của quân dân miền Nam thuở trước, và đặc biệt là tính nhân bản đã hoàn toàn thiếu vắng tại miền Bắc trên bảy mươi năm và tại miền Nam hơn bốn mươi năm dưới chế độ Cộng Sản. Khi một ca sĩ hát, họ thả hồn vào từng lời ca, cùng bâng khuâng với những hình ảnh, tình tự trong nhạc phẩm, họ có cảm giác đang được sống trong cùng không gian và thời gian mê đắm ấy. Người nghe thì hồn như bay bỗng đến chốn thiên thai nào đó, họ đắm chìm trong cảm xúc của một thời hạnh phúc, mà người miền Nam đã mất đi trong tiếc nuối, và người miền Bắc thì khát khao nhưng chưa bao giờ được sống. Và như thế, một thiên đường Miền Nam trước 1975 thực sự đã sống lại trong lòng mọi người, thiết tha và mãnh liệt.

UserPostedImage

Văn chương hay âm nhạc là những phạm trù phản ảnh trung thực nhất cho một xã hội. Bolero, một loại nhạc bình dân, dù được ai đó gán cho cái tên nhạc “sến”, đã làm đúng vai trò ấy, đã suốt một thời thăng hoa qua cuộc sống chan hòa yêu thương, nhân bản, và nhạc Bolero cũng chính là tiếng than ai oán, bi phẩn của người dân miền Nam thời ấy, khi mà cuộc chiến phi lý và bẩn thỉu nhất do bọn người CS rừng rú gây ra để phá hoại đất nước, giết chết bao thế hệ thanh niên của hai miền, và tạo cảnh huynh đệ tương tàn, làm hệ lụy lâu dài cho cả một dân tộc. Những thế hệ ở Việt Nam bây giờ có cảm xúc như thế nào khi nghe những bài Tám Điệp Khúc, Đêm Nguyện Cầu, Kẻ Ở Miền Xa, Hai Chuyến Tàu Đêm, Đường Xưa Lối Cũ, Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Những Đóm Mắt Hỏa Châu…? Và trong tất cả những bài ca về lính mà họ đang say mê hát, họ có tìm được câu nào hô hào “sinh Nam tử Bắc” hay “thề phanh thây uống máu quân thù” như trong chính bài quốc ca CS?

Nhạc Bolero đã đè bẹp tất cả các loại nhạc “đỏ”, nhạc ăn cắp, bắt chước, lai căng của nhiều nhạc sĩ trong nước, viết theo lệnh đảng hay làm dáng, đua đòi “vươn ra biển lớn!” Ca sĩ thì “thặng dư giá trị” đủ hạng đủ cỡ, mà nhạc sĩ thì hiếm hoi như lá cuối mùa thu và cũng chẳng sáng tác được bao nhiêu ca khúc ra hồn, ngoài một vài bài của các nhạc sĩ Thanh Tùng, Bắc Sơn, Phú Quang, Trần Tiến, Phan Đình Điểu… và bài Phượng Hồng phổ từ thơ Đỗ Trung Quân.

Những ca sĩ miền Nam chuyên hát nhạc “sến” đã hết thời ở hải ngoại cỡ Chế Linh, Giao Linh, Phương Dung, Thái Châu, Tuấn Vũ… về Việt Nam làm nhiều show đã cháy vé, được ca ngợi đón tiếp như những ông bà hoàng Bolero, mang về quê hương những làn gió mới! Nhiều người được trang trọng mời ngồi ghế “nóng” làm giám khảo cho các kỳ thi tuyển lựa ca sĩ Bolero!

Ngày 30.4.75, trên đường vào “tiếp thu” miền Nam, bà Dương Thu Hương ngồi khóc bên vệ đường khi nhìn thấy một miền Nam văn minh, hiền hòa, trù phú gấp vạn lần miền Bắc. Bà đã nhận ra cả một quá khứ bị lừa dối. Một số trí thức miền Nam, như chú cháu Đỗ Trung Hiếu, Đỗ Hữu Ưng (ở cùng quê và học trung học cùng trường Võ Tánh-Nha Trang với người viết) khi bỏ miền Nam vô bưng, lòng nô nức đi làm “cách mạng”, nhưng đến khi được chuyển ra miền Bắc mới giật mình biết đã “lạc đường” nhưng quá muộn, đành phải “nín thở qua sông”. Trước khi vô bưng, Đỗ Hữu Ưng từng theo học Khóa 11 Đốc Sự tại Viện QGHC thời VNCH. Sau 75, về “tiếp thu miền Nam” giữ chức chủ tịch của một huyện nào đó ở Sài Gòn, đã tìm gặp lại những đồng môn cũ, khuyến khích mọi người nên sớm tìm đường vượt biển, nhưng chẳng mấy ai dám tin! Ông chú gốc giáo sư thì làm đến chức ủy viên tôn giáo của thành ủy, nhưng bất mãn nên cùng đám Nguyễn Hộ, Trần Văn Trà lập ra Câu lạc bộ Kháng Chiến Cũ. Để phản ứng cho sự ăn năn hối hận của mình, hai chú cháu đã bị lột hết các chức tước, riêng ông chú phải nhận những bản án tù và đã chết dưới tay người đồng chí CS!

Nhiều thanh niên miền Bắc, điển hình là Nguyễn Viết Dũng, đang là một sinh viên giỏi, từng đoạt giải “Đường Lên Đỉnh Olympia”, với một tương lai tươi sáng, nhưng đã dám công khai treo cao cờ vàng ba sọc đỏ trên nóc nhà, mặc quân phục và mang phù hiệu QLVNCH như là một hình thức tôn vinh, luyến tiếc một chính thể, một quân đội chính danh đã bị bức tử. Bị cầm tù ra, anh con khắc trên cánh tay hai chữ “Sát Cộng” và rủ nhiều bạn bè tìm vào Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa thắp hương kính cẩn tưởng niệm những người lính miền Nam đã vị quốc vong thân. Những người mê hát, mê nghe nhạc Bolero, chắc hẳn ít nhiều đều mang trong lòng những hoài niệm, suy tư, cảm xúc như thế.

Những nhạc sĩ miền Nam, đang còn sống như Lam Phương, Lê Dinh, Song Ngọc… hay đã mất ở hải ngoại như Trần Thiện Thanh, Trịnh Hưng, Hoàng Thi Thơ, Duy Khánh, Nhật Ngân, Anh Bằng,… hoặc chết ở quê nhà trong nghèo nàn khốn khó như Trúc Phương, Thanh Sơn… khi sáng tác những bản nhạc Bolero chắc họ không ngờ đã tạo thành những vũ khí vô hình nhưng ghê gớm, làm mê mẩn hàng mấy chục triệu người sống trong chế độ Cộng sản, có sức xoi mòn và làm sụp đổ chế độ tàn ác man rợ này. Mặc dù bọn tà quyền vẫn đang sống thoi thóp, dựa vào bạo lực, và sự kết họp mong manh của đám đồng chí cùng băng đảng, để chia chác quyền lợi, tài sản cướp bóc của nhân dân và sẵn sàng “mỏi gối quì mòn sân Tàu phủ”, nhưng bên trong thực sự đã mục rữa, thối tha, chia bè kết nhóm để tranh giành, thanh toán lẫn nhau. Lòng dân sẽ thay đổi nhanh chóng khi Nhạc Bolero ngày càng xoáy sâu vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội rệu rã, xuống cấp ở tất cả mọi lãnh vực, tất yếu sẽ tạo thành một hệ quả khôn lường.

Cả một đất nước như đang bị ngón sóng thần Bolero tràn ngập, làm thay đổi não trạng và nỗi khao khát của con người, biết đâu sẽ dẫn đến việc sụp đổ cả thành trì của một chế độ từng lên án, tìm mọi cách để ngăn cấm, triệt tiêu nó. Thêm một chỉ dấu báo hiệu cho ngày tàn của CSVN.

Pham Tín An Ninh
Vương Quốc Na Uy

thao ly  
#12379 Posted : Thursday, June 20, 2019 9:53:00 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,760
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Hong Kong: Giới trẻ đã bừng tỉnh và gây sức ép
lên chính phủ


Helier Cheung

BBC News, Hong Kong
18 tháng 6 2019

UserPostedImage

Giới trẻ biểu tình chấp nhận rủi ro bị xịt hơi cay

Chỉ trong một tuần, Hong Kong đã chứng kiến hai cuộc biểu tình lớn nhất, trong đó có một cuộc biểu tình bạo lực nhất, trong nhiều thập kỷ. Đi đầu trong các cuộc biểu tình này là số đông thanh niên, nhiều người vẫn còn rất trẻ. Vậy họ trở nên cấp tiến như thế nào - và họ đã thành công trong việc gây sức ép cho chính phủ ra sao?

"Chúng tôi la hét bảo mọi người chạy đi."
"Bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà sau cuộc biểu tình."
"Đây là lần đầu tiên tôi bị xịt hơi cay - nước mắt tôi chảy không kiềm chế được".

"Tôi sợ đưa tên thật của mình."

Đây là những câu nói ít ai ngờ có thể được thốt ra từ miệng người Hong Kong - và chắc chắn là không phải những người ở độ tuổi 17 đến 21.

Cho tới những ngày gần đây, một thanh niên "tiêu biểu" ở Hong Kong quan tâm nhiều đến học hành hay kiếm tiền hơn là hoạt động chính trị hay tư duy sáng tạo.

Nhưng tuần trước, các đường phố quanh cơ quan lập pháp ở Hong Kong đã tràn ngập người trẻ đeo mặt nạ, dựng barrier, và ném bình khí vào cảnh sát.

Nhiều người còn quá ít tuổi để tham gia vào các cuộc biểu tình Dù Vàng lớn ở Hong Kong hồi năm 2014, khi hàng vạn người dựng lều ngủ trên đường phố nhiều tuần liền, yêu cầu được bầu cử dân chủ.

Lo sợ một tương lai Trung Quốc

Các cuộc biểu tình năm 2014 - còn được gọi là biểu tình Chiếm Trung tâm (Occupy Central) - đã kết thúc mà không có nhượng bộ nào từ chính phủ.

Lần này mọi chuyện đã khác.

Những cuộc biểu tình mới nhất phản đối luật dẫn độ gây tranh cãi, một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cho phép dân Hong Kong bị dẫn độ sang Trung Quốc lục địa, đã buộc chính phủ phải xin lỗi và tạm dừng kế hoạch thông qua luật này.

Vậy lần này có gì khác? Và thế hệ các nhà hoạt động trẻ này, những người chấp nhận rủi ro bị xịt hơi cay, bắn đạn cao su và thậm chí bị bắt giữ (chưa nói đến khả năng xin việc trong tương lai) đã đóng vai trò gì?

Giới trẻ Hong Kong đã có sự bừng tỉnh về chính trị trong hai thập niên - tỷ lệ người trẻ tuổi từ 18 đến 35 đăng ký đi bầu cử tăng từ 58% năm 2000 lên 70% năm 2016.

Và điều này không có gì ngạc nhiên, khi tương lai chính trị của Hong Kong là một vấn đề ngày càng nhức nhối.

Vùng lãnh thổ này được hưởng những quyền và sự tự do đặc biệt nhờ vào một thỏa thuận chuyển giao giữa người Anh và chính phủ Trung Quốc.

Nhưng tới năm 2047, thỏa thuận cho Hong Kong có địa vị đặc biệt sẽ hết hạn - và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đó.

Đối với giới trẻ Hong Kong hôm nay, cái mốc 2047 là rất gần - và sự phản đối của họ được truyền lửa bởi nỗi bất an, cũng như cảm giác chính phủ Trung Quốc hiện giờ đang thắt chặt quản lý Hong Kong.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48662173

Người dân lại xuống đường sau khi luật dẫn độ được hoãn

Không có gì đảm bảo chắc chắn rằng hệ thống chính trị và pháp luật sẽ bảo vệ họ, họ đang thay đổi phương cách và học cách thể hiện bất đồng chính kiến rất khôn ngoan, và đầy kỹ năng.

Tất cả những người tham gia vào biểu tình ngày thứ Tư mà tôi phỏng vấn đều yêu cầu tôi bảo vệ danh tính của họ - họ sợ bị bắt.

"Chúng tôi đeo luôn luôn mặt nạ trong lúc biểu tình, và sau đó chúng tôi cố gắng xóa tất cả thông tin trên iPhone và Google Map," Dan, một sinh viên 18 tuổi, người giúp đoàn biểu tình dựng hàng rào, nói.

Có người còn cẩn thận mua vé tàu in trên giấy mà không dùng thẻ đi tàu trả tiền trước - làm như vậy sẽ khó cho nhà chức trách tìm được tung tích của họ.

Trong khi đó, nhiều người thận trọng về những gì họ viết trên mạng xã hội, và chỉ liên lạc qua những ứng dụng bảo mật với chức năng tự xóa tin nhắn, chẳng hạn như Telegram.

UserPostedImage

Jackie ngủ tại trường đại học vì sợ cảnh sát ập vào nhà bắt cô đi lúc nửa đêm

"Trong đợt biểu tình Occupy, phần lớn chúng tôi không nghĩ đến chuyện bảo vệ bản thân, chúng tôi dùng Facebook, Instagram và Whatsapp để loan báo tin nhắn. Nhưng năm nay, chúng tôi nhận thấy tự do ngôn luận đang trở nên tồi tệ hơn ở Hong Kong," Jackie, một nữ thủ lĩnh sinh viên 20 tuổi, cho biết.

Mối quan hệ tan vỡ

Một số người - trong đó có sinh viên và giáo viên từ những trường danh tiếng nhất ở Hong Kong - đã bị bắt. Có người bị bắt tại bệnh viện nơi họ đang được điều trị chấn thương.

Một thanh niên 22 tuổi được xác định là người điều hành của một nhóm chia sẻ thông tin về cuộc biểu tình trên Telegram cũng bị bắt vì tội "gây rối trật tự công cộng".

Jackie lo ngại trước tình hình hiện nay, những thủ lĩnh sinh viên tham gia biểu tình hôm thứ Tư 12/6 có thể bị nhắm vào vì họ được biết đến nhiều hơn.

"Tôi ngủ tại văn phòng liên đoàn sinh viên vì tôi sợ sẽ bị bắt nếu tôi về nhà," cô nói.

Đây là điển hình cho một mối quan hệ đổ vỡ với các quan chức thực thi pháp luật, và so với các cuộc biểu tình trước đây, những người hoạt động lần này tin tưởng ít hơn vào cảnh sát.

Hôm thứ Năm 13/6, có tin đồn rằng cảnh sát định ập vào truy quét buồng ngủ tại ký túc xá của Đại học Hong Kong, nơi hai sinh viên đã bị bắt ngày hôm trước.

UserPostedImage

Giữa lúc hoảng loạn, các sinh viên nhanh chóng gọi các nhà lập pháp và luật sư tới. Họ vây quanh tòa nhà, nhưng cuối cùng, không có cảnh sát nào xuất hiện.

Dan cho biết hành động của cảnh sát trong đợt biểu tình Occupy, khi một số cảnh sát bị bỏ tù vì đánh một người biểu tình, đã làm tổn hại lòng tin của anh.

"Trước đó, tôi tin cảnh sát phải tuân thủ luật pháp và giúp đỡ các công dân... Giờ đây, tôi nhận ra rằng một số vị cảnh sát để cho cảm xúc lấn át".

UserPostedImage

Vài chục người bị thương trong vụ đụng độ hôm thứ Tư, trong đó có 12 nhân viên cảnh sát

Những sinh viên và nhân viên trẻ tuổi này dường như sẵn sàng hơn trong việc thách thức luật tụ tập đông người, và chấp nhận rủi ro bị bắt giữ hơn các thế hệ biểu tình trước.

Họ lý luận rằng họ có nhiều điều phải tranh đấu hơn vì họ đến tuổi trưởng thành trong một môi trường chính trị bấp bênh hơn.

Tom, 20 tuổi, giúp quản lý đồ tiếp tế trong cuộc biểu tình hôm thứ Tư, và nói anh là một nhà hoạt động chỉ vì "thời đại mà tôi lớn lên".

Thế hệ của anh lớn lên đã chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi chính trị, chẳng hạn như kế hoạch bắt trẻ em học các lớp tiếng Trung "yêu nước" hồi 2012. Kế hoạch này bị những người chỉ trích phê phán là sẽ "tẩy não" học sinh và phớt lờ tình trạng lạm dụng nhân quyền của chính phủ Trung Quốc.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48662173

Giới trẻ Hong Kong tiếp tục kêu gọi biểu tình

"Tôi đã thấy các chính sách và hành động của chính phủ để đàn áp quyền tự do mà chúng tôi được hưởng khi lớn lên - và nó khiến tôi thấy rất mạnh mẽ là tôi không muốn Hong Kong mất pháp quyền và sự tự do cốt lõi".

Những người trẻ khác chỉ trích chính sách của chính phủ, trong đó có việc giới thiệu một đạo luật phạt những ai không tôn trọng quốc ca Trung Quốc, việc loại bỏ những nhà lập pháp ủng hộ dân chủ và ủng hộ độc lập, và việc bỏ tù một nhà hoạt động ủng hộ độc lập.

Các cuộc biểu tình Dù Vàng để lại một di sản rõ ràng, và phức tạp, cho những người biểu tình ngày nay.

Nhiều người tham gia biểu tình hôm thứ Tư còn quá trẻ để có mặt trong các đợt biểu tình 2014 - nhưng họ lấy cảm hứng và học được nhiều bài học từ chúng.

Ben, 20 tuổi, nói cha mẹ anh đã không cho phép anh tham gia đợt biểu tình Dù Vàng.

Nhưng giờ đây, là một sinh viên đại học, anh có vai trò thủ lĩnh trong việc tổ chức biểu tình và hỗ trợ tư pháp cho các sinh viên có nguy cơ bị bắt giữ.

UserPostedImage

Sinh viên đại học Ben và Tom giúp người chuyển đồ tiếp tế và xin lời khuyên pháp lý cho người biểu tình

Anh mô tả các cuộc biểu tình 2014 là một "thất bại" - vì những người biểu tình có chia rẽ về mục tiêu, trong đó có cả chia rẽ về hình thức "phổ thông đầu phiếu" nào mới có thể chấp nhận được.

Nhưng lần này, có một sự khác biệt quan trọng - vì những người biểu tình không yêu cầu dân chủ hơn nữa, mà chỉ đấu tranh để giữ những quyền mà Hong Kong hiện nay đang có.

Lần này có động cơ đoàn kết lớn hơn, vì những người biểu tình đang "đấu tranh để đảm bảo chúng ta không mất những quyền tự do đang có," anh nói.

Phong trào Dù vàng khuyến khích thêm nhiều người trẻ tham gia vào chính trị sinh viên và cho họ có sự tự tin để xuống đường.

Jackie, người giúp điều hành một trạm cấp cứu trên đường hôm thứ Tư, mô tả các cuộc biểu tình Dù vàng là "sự thức tỉnh chính trị" của cô.

"Trước đó, tôi không quan tâm lắm đến chính trị - nhưng phong trào [Dù Vàng] khiến tôi nhận ra chính trị quan trọng như thế nào."

Phong trào này cũng dạy cho giới trẻ hôm nay phải làm sao để chuẩn bị đương đầu với cảnh sát.

Tại một ký túc xá trường đại học, sinh viên dự trữ hàng chục túi và hộp các tông đầy đồ y tế, như thuốc xịt và nước muối để rửa cho những ai bị ảnh hưởng bởi hơi cay.

Sinh viên nói nhiều đồ y tế là do người dân đóng góp.

Điều này có nghĩa đám đông hôm thứ Tư hoạt động có hiệu quả hơn rất nhiều khi tình hình trở nên bạo lực.

UserPostedImage

Sinh viên mua dự trữ thuốc xịt

UserPostedImage

Họ cũng chuẩn bị số lượng lớn nước uống

Các bậc phụ huynh nghĩ gì về chuyện đi biểu tình? Phản ứng có khác nhau.

Ingrid, 21 tuổi, tham gia biểu tình hôm thứ Tư sau giờ làm, giúp đưa thuốc men cấp cứu lên tuyến đầu.

Cô cho biết cha mẹ cô, những người ủng hộ cảnh sát, đuổi cô đi sau khi cô về nhà- mặc dù vài ngày sau họ đã cho cô quay lại.

Trong khi đó, Jackie "không dám" kể cho cha mẹ và ông bà về vai trò tổ chức biểu tình của cô. Nhưng khi họ thấy cô trên TV, họ rất ủng hộ và dặn cô phải giữ an toàn.

Tất nhiên, sẽ là sai lầm nếu ta coi những cuộc biểu tình này thuần túy là phong trào của giới trẻ.

Trưởng đặc khu Carrie Lam cũng chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó có các nhóm doanh nghiệp, nhà thờ của bà và trường cũ của bà.

Trường St Francis Canossian College là một trong số hàng trăm tổ chức viết đơn kiến nghị phản đối dự luật dẫn độ. Đây là một động thái quan trọng ở Hong Kong nơi các trường hàng đầu được coi là rất có uy tín, và các mạng lưới cựu sinh viên có ảnh hưởng lớn và là niềm tự hào của trường.

Một sinh viên của trường ký tên vào bản kiến nghị là Aubrey Tao, 22 tuổi. Cô nói bà Lam thường trích dẫn khẩu hiệu của trường, và cô hy vọng cho bà thấy rằng "là một sinh viên trường Thánh Francis, bà không thể lãnh đạo theo cách này".

UserPostedImage

Aubrey Tao, người không tham gia biểu tình hôm thứ Tư, nói dự luật làm bùng lên quan tâm của cô tới chính trị

Nhưng chính cuộc biểu tình thứ Tư, cuộc biểu tình không được cho phép và do giới trẻ dẫn đầu, và khả năng huy động số đông xuống đường, tổ chức và gây sức ép với cảnh sát - được đánh giá là yếu tố chủ chốt buộc chính phủ phải dừng lại.

Những người dân Hong Kong có thể dễ dàng lên án sinh viên, như họ đã từng làm trong các đợt biểu tình bạo lực trước.

Nhưng có vẻ như lần này, họ thấy cảnh sát đã quá tay.

Trong các cuộc đụng độ, cảnh sát bạo động đáp trả bằng đạn cao su, bắn túi đậu và 150 bình hơi cay - nhiều hơn so với toàn bộ thời gian 79 ngày trong đợt biểu tình Dù Vàng.

Một số người biểu tình mà BBC phỏng vấn cũng xác nhận họ thấy chai nước và gậy gộc được người biểu tình khác ném vào cảnh sát.

Tuy nhiên, hình ảnh những người biểu tình trẻ tuổi bị xịt hơi cay vẫn khiến nhiều người tức giận với chính quyền - và với bà Carrie Lam, người đã lên tiếng bảo vệ cảnh sát.

UserPostedImage

Những người tổ chức nói 6000 người tham gia "biểu tình của các bà mẹ" hôm thứ Sáu 14/6

Trong một video gây bão mạng, một phụ nữ trung niên đang la hét với cảnh sát, nhắc họ "các anh sẽ là những người cha trong tương lai".

Sau các vụ đụng độ, các nhóm nhà thờ xuống đường cùng người biểu tình, hát "Hallelujah" trước cảnh sát trong nhiều giờ.

Và hàng ngàn phụ nữ tụ tập trong một "cuộc biểu tình của các mẹ", giơ các tấm biển với khẩu hiệu như "đừng bắn con chúng tôi".

Khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, các cựu quan chức chính phủ lên tiếng, thúc giục bà Lam không vội vàng thông qua luật trong thời điểm nóng bỏng lúc này.

Ngay cả một số nhà lập pháp và quan chức ủng hộ Bắc Kinh cũng bắt đầu kêu gọi hoãn dự luật, và thừa nhận họ đã không đánh giá đúng phản ứng của người dân về đạo luật. Đây là một phản ứng đáng kể trong cơ quan lập pháp nơi chỉ khoảng nửa số ghế do người dân trực tiếp bầu, còn các nhóm ủng hộ Bắc Kinh chiếm số ghế còn lại.

UserPostedImage

Người biểu tình kêu gọi bà Lam từ chức

Hiện vẫn chưa rõ Hong Kong sẽ về đâu - Bà Lam thông báo hôm thứ bảy là dự luật sẽ được hoãn, nhưng đến Chủ Nhật còn nhiều người hơn xuống đường yêu cầu luật bị xóa bỏ hoàn toàn.

Điều rõ ràng là các vụ biểu tình đã làm thay đổi cái nhìn về biểu tình ở Hong Kong.

UserPostedImage

Các nhà báo cáo buộc cảnh sát đã quá tay - và mặc trang phục bạo động tại một cuộc họp báo để phản đối

Tom nói phong trào chống luật dẫn độ "phá vỡ truyền thống biểu tình trong 30 năm qua".

"Trước kia chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ những chuyện như hát thánh ca trước cảnh sát trong nhiều giờ, các bà mẹ tụ tập phản đối hay các phóng viên mặc quần áo bạo động trong một cuộc biểu tình im lặng, lại có thể thành công."

Ingrid, người cho biết cô bị xịt hơi cay lần đầu tiên trong đời hôm thứ Tư, tả lại cảm giác đau đớn.

"Mắt cay xè, tôi không nhìn thấy gì hết - mà tôi lúc đó mặc váy và đi bốt. Tôi không biết là nước làm xót thêm - nên khi tôi đi tắm tôi cảm thấy như mình đang ở dưới địa ngục, nó cay bỏng. Tôi không bao giờ muốn nghe thấy tiếng mở [một bình xịt ga] trong đời nữa."

Thế nhưng, cô nói cô sẽ vẫn tiếp tục đi biểu tình.

"Nỗi lo lắng cho thành phố mà tôi gọi là quê hương này sẽ có số phận ra sao lớn hơn nỗi sợ cho an toàn cá nhân tôi rất nhiều".

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Edited by user Thursday, June 20, 2019 10:06:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#12380 Posted : Thursday, June 20, 2019 7:40:10 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,181

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tổng Hợp

ĐTC Phanxicô: Nếu bạn nói ngôn ngữ của tình yêu,
mọi người sẽ hiểu bạn


6/21/2019 7:56:30 AM

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19.06, ĐTC nhắc rằng Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo hiệp thông, là Nghệ sĩ hòa giải, làm cho những khác biệt được trở nên hòa hợp, và làm cho bầu khí huynh đệ thấm đượm mọi nơi khi dạy con người ngôn ngữ của tình yêu và sự thật.

UserPostedImage

Trong bài giáo lý, ĐTC mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa cho mình cảm nghiệm được một lễ Hiện xuống mới, để trái tim được mở rộng và làm chứng cho sức mạnh của tình yêu.

Mở đầu bài huấn dụ, ĐTC nhắc lại khung cảnh của ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ tại nhà Tiệc Ly. 50 ngày sau ngày lễ Vượt qua, tại nhà Tiệc Ly, nơi giờ đây đã trở thành nhà của các tông đồ và nơi mà sự hiện diện của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là yếu tố gắn kết họ với nhau, các tông đồ được đón nhận một biến cố vượt quá sự chờ đợi của các ngài.

Không cầu nguyện thì không phải là Kitô hữu

Tiếp đến, ĐTC nhấn mạnh đến giá trị của cầu nguyện. Các tông đồ hiệp nhất với nhau trong cầu nguyện. Cầu nguyện là “buồng phổi” đem lại hơi thở cho các tông đồ trong mọi lúc; không có cầu nguyện thì chúng ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu; không cầu nguyện, chúng ta không thể là Kitô hữu! Cầu nguyện là không khí, là buồng phổi của đời sống Kitô hữu. Các tông đồ bị ngạc nhiên bởi sự đột nhập của Thiên Chúa. Sự đột nhập này không chấp nhận sự đóng kín: Người mở tung các cánh cửa bằng luồng gió mạnh, luồng gió gợi nhớ đến ruah, hơi thở buổi nguyên sơ, và hoàn thành lời hứa ban sức mạnh của Đấng Phục sinh trước khi từ biệt các tông đồ (x. Cv 1,8). Chúa đến một cách bất ngờ, từ trên cao, “bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp” (Cv 2,2).

Sức mạnh của lửa

ĐTC cũng giải thích ý nghĩa của lửa. Lửa gợi nhớ lại bụi gai bốc cháy và núi Sinai với quà tặng mười điều răn (x. Xh 19,16-19). Trong truyền thống Kinh Thánh, lửa đi kèm với sự tỏ mình của Thiên Chúa. Trong ánh lửa, Thiên Chúa ban lời sống động và đầy năng lượng của Người (x. Dt 4,12), là lời mang lại hoa trái; lửa diễn tả cách biểu tượng hoạt động của Thiên Chúa trong việc hâm nóng, chiếu sáng và thử thách những tâm lòng, biểu tượng sự chăm sóc của Người trong việc thử thách sự bền bỉ của các hoạt động con người, trong việc thanh tẩy và làm cho chúng sống động.

Lửa Chúa Thánh Thần ban sức mạnh

Trong khi tại Sinai, người ta nghe tiếng Thiên Chúa, thì ở Giêrusalem, trong ngày lễ Ngũ Tuần, người lên tiếng là thánh Phêrô, tảng đá mà trên đó Chúa Kitô đã chọn để xây dựng Giáo hội của Người. Lời của thánh nhân, yếu ớt và thậm chí có thể chối bỏ Chúa, nhưng khi được lửa của Chúa Thánh Thần chiếu soi, đã có được sức mạnh, trở nên có khả năng xuyên thấu các tâm hồn và đưa chúng đến hoán cải. Thật ra, Thiên Chúa chọn điều mà thế gian cho là yếu đuối để chống lại những điều mạnh mẽ (x. 1 Cor 1,27).

Giáo hội được sinh ra từ “lửa” của ngày lễ Hiện xuống

Do đó Giáo hội được sinh ra từ lửa của tình yêu, từ “đám cháy” lan tràn vào ngày lễ Hiện xuống và biểu thị sức mạnh của Lời của Đấng Phục Sinh, lời tràn đầy Chúa Thánh Thần. Giao ước mới và vĩnh cửu được thành lập không còn là một giới luật được viết trên bia đá, nhưng trên hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng canh tân mọi sự, và được khắc sâu trong những trái tim bằng thịt của con người.

Ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu

Lời của các Tông đồ được thấm nhuần Thánh Thần của Đấng Phục sinh và trở thành một lời mới, khác biệt, nhưng người ta có thể hiểu được, như thể nó được dịch đồng thời ra tất cả các ngôn ngữ: thực tế là "mọi người đều nghe họ nói bằng ngôn ngữ của họ" (Cv 2,6). ĐTC giải thích: Đó chính là ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu, là thứ ngôn ngữ phổ quát: ngay cả những người mù chữ cũng có thể hiểu được ngôn ngữ này. Nếu anh chị em có chân lý của tình yêu, có sự chân thành, có tình yêu, thì tất cả sẽ có thể hiểu anh chị em, ngay cả nếu chúng ta không thể nói, nhưng với sự dịu dàng chân thật và yêu thương.

Chúa Thánh Thần giúp Giáo hội vượt qua mọi giới hạn, tội lỗi

Chúa Thánh Thần không chỉ hiển thị qua một bản giao hưởng của âm thanh, được kết hợp và sáng tác cách hòa hợp nhưng Người còn cho thấy mình là người chỉ huy dàn nhạc chơi những bản nhạc ca ngợi "công trình vĩ đại" của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nghệ nhân tạo ra sự hiệp thông, là nghệ sĩ hòa giải, biết cách xóa bỏ rào cản giữa người Do Thái và Hy Lạp, giữa nô lệ và tự do, để làm cho họ trở nên một thân thể. Người xây dựng cộng đoàn tín hữu bằng cách hòa hợp sự thống nhất của thân mình và sự đa dạng của các chi thể. Người làm cho Giáo hội phát triển bằng cách giúp nó vượt qua những giới hạn của con người, của tội lỗi và bất kỳ vụ bê bối nào.

Sự “say sưa điều độ Thánh Thần"

Điều kỳ diệu quá lớn, và vài người tự hỏi có phải những người đó đang say rượu không. Khi đó, thay mặt cho tất cả các Tông đồ, thánh Phêrô lên tiếng và ngài đọc lại sự kiện đó dưới ánh sáng của sách ngôn sứ Gioen chương 3, đoạn công bố sự hiện xuống mới của Chúa Thánh Thần. Các môn đệ của Chúa Giê-su không say rượu, nhưng các ngài sống điều mà Thánh Ambrosiô gọi là "sự say sưa điều độ Thánh Thần", là điều thổi bùng lên giữa Dân Chúa lời tiên tri qua những giấc mơ và viễn tượng. Món quà ngôn sứ này không chỉ dành riêng cho một số người, mà dành cho tất cả những người cầu khẩn Danh Chúa.

Thiên Chúa quyến rũ chúng ta bằng Tình yêu của Người

Từ nay, Thánh Thần của Thiên Chúa thúc đẩy các tâm hồn đón nhận ơn cứu rỗi được ban qua một con người, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà loài người đã đóng đinh vào gỗ của thập giá và Đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại từ cõi chết "khi giải thoát Người khỏi những đau đớn của cái chết” (Cv 2,24). Chính Người ban Chúa Thánh Thần đó để phối hợp những lời ngợi khen mà mọi người đều có thể lắng nghe. Quả thật, như Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI đã nói, “lễ Hiện xuống là thế này: Chúa Giêsu, và qua Người chính Thiên Chúa đến cùng chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong Người” (bài giảng 03.06.2006). Chúa Thánh Thần hoạt động qua sự hấp dẫn thần linh: Thiên Chúa quyến rũ chúng ta bằng Tình yêu của Người và như thế chúng ta tham dự vào tình yêu của Người, để hoán chuyển lịch sử và bắt đầu những tiến trình mà qua đó Người truyền vào sự sống mới. Chỉ có Chúa Thánh Thần có quyền năng làm cho mỗi hoàn cảnh trở nên con người và huynh đệ, bắt đầu từ những người đón nhận Người.

Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm một lễ Hiện xuống mới; lễ này mở rộng trái tim của chúng ta và làm cho những cảm xúc của chúng ta hòa điệu với cảm xúc của Chúa Kitô, và như thế, chúng ta không xấu hổ loan báo lời biến đổi của Người và làm chứng cho sức mạnh của một tình yêu mời gọi tất cả đến với cuộc sống.

Hồng Thủy
(VaticanNews 20.06.2019)

Hàng triệu người cung nghinh Mình Thánh Chúa
trên các đường phố Âu Châu trong ngày Lễ Corpus Christi


Đặng Tự Do

21/Jun/2019

http://www.vietcatholic.net/News/Html/251016.htm

Hàng triệu người Công Giáo trên thế giới đã cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hay còn được gọi là Corpus Christi đúng vào ngày thứ Năm 20 tháng Sáu vừa qua. Bên cạnh thánh lễ, các buổi cử hành còn kèm theo một cuộc rước Mình Thánh Chúa qua các đường phố.

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là cảnh rước kiệu rất ngoạn mục Mình Máu Thánh tại các quốc gia Âu Châu với các tín hữu tham gia trong đoàn rước trong những trang phục truyền thống rất đẹp khi họ rước kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố.

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, trong đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Ngày chính lễ là ngày thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, từ năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cho phép các Giám Mục bản quyền theo nhu cầu của từng địa phương lễ Corpus Christi có thể được mừng vào ngày Chúa Nhật tiếp theo.

Tại Köln, thánh lễ Corpus Christi đã được Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Köln cử hành tại Kölner Dom, tức là Nhà thờ Chánh Tòa Köln của tổng giáo phận. Người Đức gọi lễ Mình Máu Thánh Chúa là Fronleichnam. Danh từ này vượt ra khỏi biên giới nước Đức và rất phổ biến tại Âu Châu như tại Thụy Sĩ, Áo và Hung Gia Lợi.

Xét về mặt dân số Công Giáo tổng giáo phận Köln là giáo phận lớn nhất Châu Âu với số người Công Giáo lên đến hơn 2 triệu người.

Thánh lễ đã được diễn ra trước tiền đình nhà thờ vì ngôi nhà thờ lớn này không đủ sức chứa hàng chục ngàn những người tham dự. Cùng đồng tế với ngài còn có 5 Giám Mục trong đó có 3 Giám Mục Phụ Tá và hai Giám Mục đã về hưu.

Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki kính cẩn cung nghinh Mình Thánh Chúa qua các đường phố cùng với các Giám Mục, linh mục và đông đảo anh chị em giáo dân trong một đoàn rước đầy mầu sắc.

Martin Luther là một người quyết liệt chống lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ông ta chống lại mọi chuyện rước sách. Đặc biệt, việc rước Mình Thánh Chúa qua các đường phố bị ông ta cho là một việc phạm thánh trầm trọng. Từ đó, người Tin Lành chống đối rất mạnh ngày lễ Corpus Christi. Năm 1548, Anh Giáo ngả theo Tin Lành và cấm chỉ việc cử hành ngày lễ này. Tuy nhiên, sau đó họ đã dần dần tái lập ngày lễ này.

Ngày nay, Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành trong các Giáo Hội Công Giáo Rôma, Anh Giáo, Giáo Hội Luther, Giáo Hội Công Giáo Cổ, và là ngày nghỉ lễ chính thức tại Áo, Brazil, Bolivia, Bosnia và Herzegovina, Colombia, Croatia, Cộng hòa Dominican, Haiti, Đông Timor, Liechtenstein, Monaco, Panama, Peru, Ba Lan, San Marino, Thụy Sĩ, Grenada, Saint Lucia, Trinidad và Tobago và một số tiểu bang tại Đức và Tây Ban Nha.

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa là một trong 5 lễ trọng trong năm mà một giám mục giáo phận không được rời khỏi giáo phận của mình, ngoại trừ những lý do khẩn cấp.

Corpus Christi là một ngày lễ nghỉ tại sáu bang của Đức, trong đó có bang Bavaria, quê hương của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16, nơi hầu hết các thành phố và thị trấn vẫn tổ chức các cuộc rước kiệu truyền thống. Các ông cưỡi ngựa giơ cao thánh giá trong khi các cô gái trẻ, ăn mặc như các cô phù dâu trong trang phục truyền thống màu trắng.

Thành phố Appenzell của Thụy Sĩ là một trong những nơi thu hút khách du lịch rất mạnh trong dịp lễ Corpus Christi. Trong đoàn rước rất dài, đầy mầu sắc, qua các phố xá người ta thấy các thiếu nữ cũng như các bà mẹ Công Giáo mặc trang phục Taefeli-Meedli đã có từ thời Trung Cổ long trọng rước Mình Thánh Chúa từ nhà thờ chính tòa Appenzell đến quảng trường chính của thành phố.

Người Ba Lan gọi lễ Corpus Christi là Święto Bożego Ciała. Đó là một dịp lễ tưng bừng tại tất cả các thành phố, thị trấn và làng mạc. Sau thánh lễ tại nhà thờ, các đoàn rước tiến qua các đường phố với các thiếu nhi rước tượng Đức Mẹ đi đầu, tiếp theo là các linh mục kính cẩn cung nghinh Mặt Nhật theo sau, cùng với đông đảo anh chị em giáo dân, vừa đi, vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và chầu Thánh thể suốt cả ngày đến chiều tối.

Nhân đây, Như Ý xin trình bày với quý vị và anh chị em một vài nét về lịch sử ngày lễ Corpus Christi.

Vào năm 1246, tại Toà giám mục Liège của Bỉ quốc, người ta thấy có cuộc gặp gỡ bất thường giữa Đức Cha Rôbectô de Thorate và sơ Juliana, một nữ tu khiêm hạ và thánh thiện của Dòng Augustinô. Sơ Juliana đến xin yết kiến vị Giám mục sở tại để dâng lên một lời thỉnh cầu: xin giáo quyền cho thiết lập ngày lễ kính Mình Thánh Chúa Giêsu.

Vị Giám mục thánh thiện và khôn ngoan Rôbectô đã hỏi vị nữ tu về động lực thúc đẩy lời thỉnh cầu này. Sơ Juliana thành thật trình bày với Đức Cha rằng hồi nhỏ sơ có thấy hình một vầng trăng rằm với một đốm đen trên đó. Mãi về sau, trong một lần hiện ra, Chúa Giêsu đã giải thích cho Sơ Juliana về ý nghĩa của giấc mơ ngày xưa: vầng trăng rằm tượng trưng cho chu kỳ phụng vụ trong năm; đốm đen là vì trong chu kỳ đó vẫn còn thiếu một ngày lễ để vinh danh Thân Mình Cực Thánh của Chúa Giêsu. Theo Sơ Juliana, ngoài Thứ Năm Tuần Thánh, ngày tưởng niệm việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu còn muốn Giáo Hội có một ngày khác để tôn kính Mình Máu của Ngài.

Kèm với lời giải thích và tỏ bày ý muốn, Chúa Giêsu còn nêu lên ba lý do của việc làm này:

Thứ nhất, Ngài khát khao niềm tin vào Bí tích Thánh Thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi người Kitô hữu;

Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức;

Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên.

Dường như được ơn Chúa soi sáng và sắp xếp, nên Đức Cha Rôbectô de Thorate đã lắng nghe và tin tưởng những điều Sơ Juliana nói. Thế rồi, chẳng bao lâu sau, ngài cho thiết lập trong địa phận một ngày lễ kính Mình Thánh Chúa hay còn được gọi là Corpus Christi (tiếng Latinh).

Đức Cha cũng đã trình cho Đức Giáo Hoàng Ubanô IV về những gì ngài đang thực hiện trong địa phận. Và rồi, đến năm 1264, Đức Ubanô đã cho công bố với Giáo Hội hoàn vũ việc chọn ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi làm ngày kính Mình Thánh Chúa cách đặc biệt.

Tập quán trên đã được tuân giữ từ thế kỷ 13 cho đến những thập niên gần đây. Sau Công đồng Vaticanô II, một vài sửa đổi đã được thực thi, trong đó lễ Corpus Christi có thể được dời vào ngày Chúa Nhật sau Lễ Chúa Ba Ngôi theo nhu cầu của địa phương. Suốt hơn 8 thế kỷ trôi qua, cứ đến ngày lễ Kính Mình Thánh Chúa, khắp nơi, trong nhiều giáo xứ, người ta tổ chức chầu lượt, lôi cuốn biết bao nhiêu giáo hữu đến kính thờ suy tôn Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.

Đừng phô trương và giả tạo


6/18/2019 9:57:23 AM

19/06/2019 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 6, 1-6. 16-18)

UserPostedImage

Cầu nguyện, ăn chay, bố thí là ba hình thức mà tín đồ nhiệt tâm, đạo đức của các tôn giáo thường làm. Đó là những việc thiện mà con người càng thành kính thi hành bao nhiêu thì càng đạt đến sự trưởng thành nhân bản bấy nhiêu. Tuy nhiên, những việc thiện tốt lành ấy lại bị con người lạm dụng cách không thương tiếc và nhiều khi lại gây ra nhưng hậu quả khó lường.

Thật thế trong ba việc thiện ấy thì cầu nguyện là việc dễ làm nhất. Ai cũng có thể cầu nguyện, cầu nguyện thường xuyên và nhiều lần, nhưng có mấy ai biết cầu nguyện đúng cách. Và đúng như từ ngữ người ta thường dùng ‘cầu xin’ – Người ta đồng hóa việc cầu nguyện với việc ‘cầu cạnh, xin xỏ’ – vô hình chung người ta biến Thiên Chúa thành một ‘vị thần đèn’ để xin cái này cái kia, mà không biết rằng cầu nguyện chính là thiết lập mối tương giao thân thân mật với Thiên Chúa là cha yêu thương vô cùng, và điều quan trọng là tìm kiếm và thi hành ý Cha. Chính vì tương quan thân mật và rất riêng tư ấy mà Đức Giê-su dạy: Khi cầu nguyện “hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện với Đấng hiện diện ở nơi kín đáo…” (x.c.6 )

Hẳn ta còn nhớ Thánh vịnh 139 bộc lộ tâm tình hết sức dễ thương : “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa”. Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ sống với Thiên Chúa là Cha trong tâm tình như lời Thánh vịnh trên. Ngài dạy các môn đệ sống với Cha trên trời trong những thời khắc của cuộc sống mà cụ thể qua ba việc lành phúc đức Chúa nói rõ trong Tin Mừng : bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ngài muốn các môn đệ vượt trên những hình thức bên ngoài mà các ông dễ thực hiện theo phường đạo đức giả. Khi làm việc lành phúc đức: bố thí, cầu nguyện, ăn chay, các môn đệ được dạy rằng phải thực hiện trong sự kín đáo. Chúa Giêsu muốn đưa các môn đệ đi vào cuộc sống tương quan với Cha trên trời, Đấng thấu rõ tâm hồn các ông và biết mọi sự trước khi các ông làm. Như vậy, các ông cần loại bỏ những gì là phô trương, là những hình thức bề ngoài cho thiên hạ thấy để hết lòng sống trong ân nghĩa với Cha trên trời.

Có những người tham gia những giờ cầu nguyện chỉ là để phô trương cho người ta thấy, biết mình đạo đức; cũng có những người tham gia cầu nguyện như một hình thức để tụ tập giao lưu, và lắm khi những cuộc gặp gỡ như thế lại phát sinh những vấn đề tiêu cực như nói hành, nói xấu, bình phẩm không tốt về người khác; cũng có những nơi thì việc đọc kinh cầu nguyện trong khu xóm là dịp để các ông lai rai nhậu nhẹt …

Đó là những điểm tiêu cực tồn đọng mà mỗi Ki-tô hữu chúng ta cần xét lại để hoán cải và canh tân như lời cảnh tỉnh và mời gọi của Đức Giê-su trong Tin mừng hôm nay, đồng thời sống tinh thần cầu nguyện đích thực như Người dạy hầu trở nên con thảo của Cha trên trời.

Kế đến là ăn chay. Chay tịnh là một việc đạo đức tốt lành giúp con người kềm hãm xác thịt, làm chủ bản thân. Đối với người Ki-tô hữu ngày nay, luật Hội Thánh chỉ buộc một năm ăn chay hai ngày đầu và cuối mùa chay: thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh – ngày Đức Giê-su chịu chết.

Và ta thấy ngày nay trong cuộc sống luôn gia tăng các nhu cầu hưởng thụ thì đối với không ít người, việc chay tịnh là rất khó khăn. Và ở nhiều nơi, nhiều người còn giữ tục lệ ‘ba béo’ – trước thư tư lễ tro và ‘năm béo’ trước thứ sáu tuần thánh, nghĩa là người ta sẽ ăn ngon, ăn thỏa thuê trước ngày ăn chay - người ta tìm cách ăn bù trước hoặc sau ngày chay. Lại có những người giữ luật kiêng thịt bằng cách ăn hải sản đắt tiền.

Khi dừng lại và lắng đọng tâm hồn để trở về với Tin mừng, ta thấy Giáo hội luôn mời gọi con cái mình giữ chay tịnh bằng cả tinh thần; sự chay tịnh phải hết sức tự nguyện và được thực hiện trong vui tươi; không những chay tịnh bằng việc kiêng ăn uống mà còn phải chay tịnh trong cả cách nghĩ, cách nói và thực hiện những nghĩa cử yêu thương; ăn chay không phải là để dành tiền để bữa khác ăn bù, nhưng là để chia sẻ với những người nghèo đói và kém may mắn hơn mình.

Về việc bố thí. Trong một xã hội thực dụng ‘hòn đất ném đi, hòn chì ném lại’ hoặc ‘thả con tép, bắt con tôm’ thì việc bố thí, chia cơm sẻ áo cho tha nhân lại càng hiếm hoi. Hoặc người ta bố thí theo hình thức ‘khua chiêng đánh trống’ để tìm danh lợi, lấy tiếng khen. Cũng có khi người ta bố thí chỉ là để thải ra những đồ thừa, hết hạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc đem lại lợi nhuận cho họ - những việc bố thí như thế thường hạ thấp hơn là nâng cao nhân phẩm con người. Lại có những hình thức làm việc từ thiện để che lấp tội ác của mình như buôn thuốc phiện, buôn lậu, buôn người….

Chúa Giêsu dạy “khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc bố thí được kín đáo” (c. 3) cho thấy Thiên Chúa muốn việc từ thiện, tương thân tương ái phải phát xuất từ trái tim chân thành biết yêu thương, rung cảm trước sự bất hạnh, nỗi đau của tha nhân. Vì vậy việc bố thí là để phục vụ, nâng cao nhân phẩm con người, giúp con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không thể trở thành hình thức khỏa lấp lương tâm hay mưu tìm danh lợi cho mình.

Tin Mừng ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo: đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy. Theo luật Môsê, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc lành cao quý, và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia. Chúa Giêsu không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thực hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm đẹp lòng Chúa hơn là để được người đời khen ngợi. Chẳng vậy, các việc đạo đức ấy có thể chỉ có hình thức, đấy là chưa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi để dễ lừa gạt người khác.

Lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ ngày xưa cũng là ánh sáng soi chiếu cho đời sống đạo của mỗi Kitô hữu hôm nay, cụ thể trong những việc lành phúc đức: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Thực hiện mọi việc trong sự kín ẩn và quan phòng của Cha trên trời. Chúng ta được mời gọi mở tâm ra với Đấng thấu suốt mọi sự, là Cha hằng biết rõ con cái mình cần gì trước khi kêu cầu Người. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta khi trái tim Ngài luôn nhạy bén với Thánh ý Chúa Cha, làm theo ý Chúa Cha trong mọi phút giây cuộc đời. Sự kín đáo trong mọi việc làm nói lên lòng tin tưởng của chúng ta với Cha trên trời. Chúng ta sẽ không cậy dựa vào mọi sự chóng qua đời này nhưng tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức. Nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với điều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta.

Huệ Minh

Người Hồng Kông đứng lên: Bức tranh hoàn hảo


Giang Thanh

17/Jun/2019

Ngày 16/6/2019, Hongkong đã thống kê được 2 triệu người xuống đường tham gia cuộc biểu tình ôn hòa. Nếu như ở ngày 9/6 là một rừng người màu trắng thì lần này tất cả đều trong trang phục đen. Quân số và tinh thần của người HK đã chính thức được ghi vào lịch sử. Cả thế giới dõi theo HK với biết bao nhiêu hình ảnh cảm động và ngưỡng mộ.

Từ sớm Chúa Nhật, trên đỉnh núi Sư Tử cao 495m, băng rôn FIGHT FOR HK đã được treo rất oai phong.

1h chiều, dân chúng từ 18 quận lục tục kéo đến trung tâm Hong Kong. Trước khi chính thức bắt đầu cuộc tuần hành, người ta đi qua Pacific Place dâng hoa tưởng niệm chàng trai anh dũng họ Lương đã “hy sinh” hôm 15/6 trong lúc treo khẩu hiệu cho cuộc biểu tình.

ĐHY Trần Nhật Quân và ĐGM phụ tá Hà Chí Thành cùng rất nhiều linh mục tu sĩ cũng hòa trong biển người, để cầu nguyện và ủng hộ nhân dân. Bài hát Sing Halleluia được loan truyền chóng mặt.

Mồi lần xe cứu thương cần đi qua, họ lập tức tự động mở lối nhường đường, một cảnh tượng có lẽ đã làm đốn tim thế giới, đẹp như việc tái diễn hình ảnh ông Môsê rẽ nước đi trên biển Đỏ trong sách Cựu Ước vậy.

Trước làn sóng mạnh chưa từng thấy này, 8h tối đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga công bố xin lỗi và hứa đối thoại cởi mở với người dân.

Tảng sáng ngày 17/6, khi phố phường trở lại tĩnh lặng, một lần nữa người ta lại không khỏi thốt lên thán phục khi đường phố sạch quang không cọng rác. Không ai có thể tin nổi có 2 triệu người đã tuần hành qua đây.

Đến 10h sáng, vẫn còn lại chừng hơn trăm người, sau khi đối chất ôn hòa với cảnh sát họ di chuyển đến gần nhà khách chính phủ để duy trì tinh thần cuộc biểu tình, trả lại con đường huyết mạch của thành phố để mọi hoạt động xã hội được tiếp tục lưu thông.

Học giả và giới trí thức đều nhận định rằng: Chính quyền nhượng bộ, tạm ngưng dự luật dẫn độ đồng nghĩa đã “triệt tiêu” vì việc này sẽ không bao giờ được đưa ra thảo luận nữa dưới thời Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhưng họ lên án sự nhận lỗi của bà là quá chậm trễ.

Sau 1 tuần phải đóng cửa vì những tranh cãi tạo thành vết nứt trong xã hội, sáng nay 18/6 văn phòng chính phủ mới thông báo trở lại làm việc bình thường.

Như vậy cuộc biểu tình ở HK xem như đã kết thúc, dù người dân HK vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Những yêu cầu sẽ được tiếp tục đề đạt mạnh mẽ cương quyết hơn khi mà “thủ lãnh dù vàng” Hoàng Chí Phong vừa được mãn khám chiều qua. Cậu tuyên bố sẽ đồng hành với các hoạt động đưa thỉnh cầu của người dân HK đối với bà Lâm Trịnh. Có lẽ sau cuộc chiến dân chủ lần này, giải Nobel Hòa Bình sẽ phải được đề cử để trao tặng cho người dân xứ Cảng Thơm.

Xin chân thành cảm ơn quý bạn bè ACE gần xa đã quan tâm đến chúng tôi, chia sẻ các bản tin để nhiều người hiểu thêm về xã hội HK và cùng cầu nguyện cho thành phố này. Mọi sự đã trở lại bình thường, căng thẳng chính trị HK đến đây tạm ngưng. HK lại tiếp tục hối hả với cuộc sống kinh tế, thương mại mậu dịch, du lịch. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Bức tranh Hong Kong vốn đã long lanh như ngọc sáng, giờ đây càng thêm hoàn hảo. Mời bạn hãy đến 1 lần mà xem.

Giang Thanh, phóng viên VietCatholic tại Hồng Kong

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Việt Nam có thể có một Joshua Wong hay không?


Mỹ Hằng

BBC, Bangkok
6 giờ trước

UserPostedImage

Việt Nam có thể có một Joshua Wong hay không?

Khi sự kiện biểu tình mới đây của Hong Kong gây chấn động toàn thế giới, bắt đầu có những bàn tán ở Việt Nam rằng chúng ta có thể có một Joshua Wong hay không.

Trong quá trình phỏng vấn các nhân vật, điều mà tôi nhận thấy là tiếng nói của giới trẻ Việt Nam dường như chưa được đánh giá đúng mức, bởi 'người lớn'.

Joshua nói anh nhớ tới lời dạy của Thánh Paul trong Kinh Thánh: "Đừng để ai coi thường anh vì anh còn trẻ".

Vì thấm nhuần bài học ấy mà Joshua Wong không từ bỏ lý tưởng từ khi còn là học sinh lớp Tám, khi kiên quyết đứng lên phản đối việc Trung Quốc đưa chương trình sách giáo khoa 'tẩy não' vào trường học ở Hong Kong.

"Tôi biết tôi chẳng thể nào ngồi yên không làm gì cả... Chính lúc ấy tôi thành lập tổ chức học sinh tên Học dân tư triều với nhóm nhỏ học sinh trung học để bảo vệ tư duy tự do và độc lập trong lớp học qua những cuộc biểu tình và các cách phản kháng ở cơ sở."

Có phải cũng chính vì thấm nhuần tư tưởng trong bài giảng của Thánh Paul mà những bạn trẻ Việt Nam tôi phỏng vấn đã kiên quyết dấn thân kể cả khi không có nhiều hậu thuẫn?

"Mỗi người có thể là một Joshua Wong"

UserPostedImage

Cát Linh kể lại rằng cô không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, hay nhà trường, cho những việc mình làm

Ở tuổi 21 tuổi, Cát Linh sở hữu một Fan Page với gần 70.000 followers, nơi cô thường xuyên đăng quan điểm cá nhân về các vấn đề luật pháp, chính trị, xã hội. Cô cũng phổ biến kiến thức về Hiến pháp Việt Nam.

Cát Linh kể lại rằng cô không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, hay nhà trường, cho những việc mình làm.

"Họ luôn phản đối tôi, nếu không thì cũng không quan tâm gì. Thậm chí việc nhỏ nhất như like một bài viết của tôi, hay để một comment bên dưới, họ cũng không bao giờ làm."

Sự trưởng thành trong nhận thức và kiến thức pháp luật, chính trị xã hội của Cát Linh hiện nay bắt nguồn từ việc mà như cô nói "bước ra đời, chứng kiến sự đau khổ của người khác và những vấn đề nhức nhối trong xã hội, đồng thời gặp được những người chia sẻ kỹ năng và kiến thức mà họ có."

"Ngoài ra tôi rất tôn trọng sự thật, ghét sự giả dối, nên khi nhìn thấy bất công thì không thể chịu đựng nổi. Tôi không cần biết chế độ của ta là độc tài hay cái gì, nhưng chỉ cần các vị bất công với người dân thì các vị cần phải thay đổi."

Khi được hỏi bạn bè đồng trang lứa có nhiều người cùng chí hướng như cô hay không, Cát Linh nói 'dường như hiếm'.

"Thực sự tôi không quen nhiều người giống như tôi, ở độ tuổi như tôi hoặc trẻ hơn. Một số người tôi biết thì đang ngồi trong tù như Trần Hoàng Phúc, hay Nguyễn Văn Hóa, họ còn rất trẻ."

Cát Linh không mấy lạc quan về một 'Joshua Wong của Việt Nam' trong tương lai gần, nhưng nếu học quan tâm tới thời cuộc từ bây giờ thì điều đó là có thể.

"Cuộc biểu tình mới đây giới trẻ Hong Kong không có một người lãnh đạo cụ thể. Ngay cả Joshua Wong cũng chỉ là một nhân vật mang tính biểu tượng. Nghĩa là giới trẻ Hong Kong chứng minh được họ là những thủ lĩnh độc lập."

"Tại sao tất cả chúng ta không phải là thủ lĩnh của chính mình mà phải chờ đợi một cá nhân nào đó. Và nếu không có ai đó xuất hiện thì chúng ta nản chí. Mỗi người đều có thể trở thành một Joshua Wong của chính mình."

"Do thiếu nền tảng giáo dục trong gia đình và nhà trường nên giới trẻ không nhận thức được việc cần quan tâm đến những vấn đề xung quanh. Nếu các bạn trẻ trang bị kiến thức về quyền công dân theo đúng hiến định và thể hiện được các quyền ấy thì đã có thể trở thành một thủ lĩnh độc lập rồi, chứ không cần ai dẫn dắt mình cả."

"Ví dụ khi hiểu hơn về hiến pháp liên quan đến những vấn đề mà mình va chạm hàng ngày thì chúng ta đã cứng rắn hơn trong các kiến thức luật pháp. Như thế thì chính quyền buộc phải lắng nghe các công dân như chúng ta."

"Chúng ta không so sánh được với Hong Kong, nhưng muốn được xuống đường như họ, và muốn người ta bảo vệ quyền của mình, thì chúng ta phải thể hiện quyền của mình trong những việc nhỏ nhất, bình thường nhất. Từng bước từng bước một. Trước hết, có thể thực hiện quyền bày tỏ chính kiến, quyền khiếu nại, khiếu kiện, giám sát của công dân. Lên Facebook là một cách. Sau đó, mới ép dần bộ máy chính quyền đi vào chuẩn mực của hiến pháp và luật pháp."

Bản thân Cát Linh nói cô chỉ biết làm hết sức mình như hiện nay, hi vọng lan tỏa được đến nhiều người và ảnh hưởng đến nhận thức của các bạn trẻ khác.

"Ví dụ hiện nay Trung Quốc vẫn đang tìm cách đánh phá các tàu cá của chúng ta trên Biển Đông. Đây là một hình thức vi phạm chủ quyền, có lẽ nó không diễn ra trên đất liền nên người dân chưa cảm nhận được. Nó cũng là một hiện trạng đau lòng và nguy hiểm, nên chúng ta không cần phải đợi sự kiện lớn nào xảy ra cả, mà chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho các sự kiện như thế. Vì với những vấn đề nhò thì vẫn cần có trách nhiệm xã hội cơ mà?"

"Muốn thế, ngay từ bây giờ chúng ta cần chuẩn bị kiến thức luật pháp để nhận thức đúng trách nhiệm của mình đối với xã hội. Chúng ta cần phải có tinh thần chung sống và tinh thần cộng đồng, phải hạ thấp chủ nghĩa cá nhân và cái tôi quá lớn."

"Tôi mong muốn các bạn nhìn rộng ra một chút. Hiện nay chúng ta có internet nên có thể tìm hiểu tiếng nói của lề trái, lề phải, của thế giới, để từ đó có cái nhìn của riêng mình. Cái nhìn đó chắc chắn sẽ có ích cho bản thân bạn và xã hội."

"Bắt đầu từ giáo dục trong gia đình"

Trong khi đó, với Thùy Dương, người trở nên nổi tiếng sau phát ngôn mạnh mẽ và cú ném dép vào đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri quận 2, TP Hồ Chí Minh năm 2017, liên quan đến vấn đề đất đai Thủ Thiêm, "nếu mỗi bậc phụ huynh giáo sẵn sàng từ bây giờ thì 'vẫn còn kịp' để có một thế hệ con cái như Joshua Wong".

UserPostedImage

Nguyễn Thùy Dương trong một lần chất vấn các đại biểu quốc hội tại một cuộc tiếp xúc cử tri

Chia sẻ với BBC, Thùy Dương nói khi mới đôi mươi, độ tuổi của Joshua Wong bây giờ, cô du học ở Singapore. Khi đó các ý kiến của cô - nay được ủng hộ rầm rộ trên mạng xã hội - lúc đó bị hầu hết bạn bè nhận xét là 'điên khùng'.

Cô cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Hiện nay mẹ Dương là người phản đối và 'gây cản trở nhiều nhất' khi cô trở thành gương mặt gây ảnh hưởng trên Facebook với hàng chục ngàn người theo dõi.

Nhưng Dương cảm thông với điều đó vì cô cho rằng, thế hệ bố mẹ cô đã trải qua nghèo đói, ít học, khiến họ sợ hãi.

"Đừng vội so sánh thanh niên Việt Nam với Joshua Wong. Cậu ấy có thể thuyết phục được các học sinh đồng trang lứa hay các anh chị lớn hơn một chút là điều dễ hiểu. Cậu ấy được sự ủng hộ của gần như toàn bộ dân Hong Kong, đồng nghĩa với tầng lớp trí thức, chính trị gia, doanh nghiệp, tất cả phụ huynh..."

"Họ tôn trọng quyết định đấu tranh đòi quyền được bảo vệ mình của thế hệ trẻ. Rõ ràng mỗi gia đình của chúng ta đều có ít nhất một hay nhiều Joshua Wong. Chỉ có điều chúng ta không đủ cảm thông, không đủ chia sẻ, không đủ kiên nhẫn để Joshua Wong đó đứng vững trên đôi chân của chúng."

"Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam tới khi lập gia đình, có con cái, vẫn được bố mẹ bao bọc. Điều này tạo ra một thế hệ chỉ biết hưởng thụ. Hơn nữa, các bậc cha mẹ Việt Nam có thể đi chùa, đi đền, cúi đầu thành kính trước một vị anh hùng nào đó trong quá khứ. Nhưng chính họ lại không sẵn sàng để con mình trở thành một anh hùng... Nhưng họ có thể thay đổi ngay từ bây giờ việc giáo dục trong gia đình."

Ngay bản thân Dương, khi đăng đàn phát biểu công khai về những vấn đề bức xúc trong xã hội, cô nói đó là do cô 'không cho phép mình trở thành lá chắn che mất thế giới thật của con trẻ".

"Trong thời đại này, chúng ta có cơ hội được học hỏi qua internet và thừa hưởng các thành tự của một nền khoa học phát triển."

"Chúng ta có trách nhiệm ươm mầm cho con trẻ chứ đừng trông chờ vào hệ thống giáo dục hiện nay của Việt Nam. Hãy dạy dỗ cho trẻ lớn lên trong tình yêu thương thay vì thù hận. Bởi khi có yêu thương tự chúng sẽ biết đau lòng cho đồng loại, phẫn uất trước những bất công."

"Chúng ta có được Joshua Wong của mình hay không? Câu trả lời dành cho các bậc phụ mẫu hôm nay," Thùy Dương nói.

Bao giờ cho đến Hồng Kông


June 16, 2019

UserPostedImage

Vừa ra khỏi tù, lãnh đạo giới trẻ Hồng Kông, anh Joshua Wong (phải) và người bạn Nathan Law đã đến ngay nơi tưởng niệm người đàn ông nhảy lầu tự tử để tỏ ý chí chống lại dự luật dẫn độ tại đặc khu hành chánh này. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Nguyễn Lân Thắng (Blog RFA)

Trong những giờ phút này, tin tức về sự thắng lợi của người Hong Kong trong cuộc biểu tình làm chính phủ đặc khu phải buộc dừng vô thời hạn việc xem xét thông qua luật dẫn độ đã làm nức lòng nhiều người Việt Nam. Chưa biết sự việc ở Hong Kong sẽ tiếp diễn theo chiều hướng nào vì những người biểu tình đang tiếp tục chiếm giữ đường phố, đòi đặc khu trưởng Carrie Lam phải từ chức, đòi cảnh sát phải xin lỗi… nhưng đây là bước ngoặt lịch sử khi một nhà nước độc tài toàn trị 1,4 tỷ người, đã từng tàn nhẫn cho xe tăng cán nát cả chục ngàn người trên quảng trường Thiên An Môn khi xưa lại phải tạm thời lùi bước trước một hòn đảo có hơn 7 triệu dân.

Trong không khí mừng vui đó, tôi bất giác nghĩ về Việt Nam. Tất nhiên là nếu so sánh nền dân chủ Hong Kong với Việt Nam thì quá bằng bì phấn với vôi, nhưng theo tôi cũng không nên quá lo lắng, bởi dân chủ là một quá trình. Và thêm nữa, phấn trước khi thành phấn thì nó cũng chỉ là vôi mà thôi. Người Hong Kong đâu có phải bao giờ cũng mạnh mẽ trong các hoạt động đòi dân chủ. Nhưng tại sao bây giờ họ lại có thể tổ chức những cuộc biểu tình khổng lồ, đông đến hàng trăm ngàn, thậm chí đến cả 2 triệu người mà không hề cần lãnh đạo nào ra mặt…? Nguyên nhân mấu chốt ở đây theo tôi là do người Hong Kong đã được thừa hưởng một nền dân chủ, pháp trị cả trăm năm khi còn là thuộc địa Anh, trước khi bị trao trả về tay Trung Quốc. Chính vì thế dù có thể là cậu sinh viên hay người bán dạo trên đường phố, nhưng dân trí người Hong Kong rất cao, và đấy nội lực để họ có thể đấu tranh mạnh mẽ và thành công đến như vậy.

Ở Việt Nam từ trước đến nay, trong các hoạt động đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng, chống bất công xã hội… dù khác nhau về địa dư hoạt động hay đối tượng tác động, nhưng những người hoạt động xã hội đều luôn nhất trí với nhau về tầm quan trọng của việc khai mở dân trí. Mặc dù vậy, khai dân trí luôn là công việc rất cực nhọc, và không phải lúc nào cũng có thể thu được kết quả như mong muốn. Có nhiều lần, tôi thấy nhiều người hoạt động bày tỏ sự thất vọng, chán chường, thậm chí bỏ cuộc trong công việc rất quan trọng này. Tệ hại hơn, một số người còn có phản ứng tiêu cực, trách móc, đổ lỗi cho quần chúng, và theo tôi đó là hành vi tiêu cực nhất, làm hố sâu nhận thức giữa những người hoạt động xã hội và công chúng ngày càng rộng thêm. Chính vì thế trong bài viết ngắn này tôi có mong muốn trình bày một số suy nghĩ của mình để góp phần làm thúc đẩy công việc của những người tự nhận sứ mạng khai dân trí, nhằm chuẩn bị những tiền đề cho xã hội, để rồi có những thay đổi tích c
ực hơn trên đất nước chúng ta trong tương lai, và sẽ sớm được như ở Hong Kong bây giờ.

Có thể có nhiều quan niệm khác nhau về việc khai dân trí, nhưng theo tôi đó là những hoạt động nhằm tác động vào nhận thức của công chúng về quyền và trách nhiệm của công dân, để dẫn đến thay đổi hành vi, thay đổi thái độ của họ, làm cho họ dám đứng lên đòi những quyền của mình. Làm cho người khác biết, nhưng chưa thúc đẩy họ hành động thì chưa thể được gọi là thành công trong việc khai dân trí. Vậy làm thể nào để người khác hành động? Tại sao chúng ta quyết định hành động? Những câu hỏi đó luôn làm tôi trăn trở, và trước đây trong bài viết “Khi nỗi đau đủ lớn” tôi đã một lần đề cập sơ qua về chuyện này. Đại ý trong bài viết đó tôi có nói rằng: chúng ta sẽ còn trì hoãn việc hành động khi nỗi đau chưa đủ lớn. Tuy vậy, nếu tôi biết, bạn biết, thì những kẻ cai trị cũng biết rõ điều đó. Chính vì thế chúng ta, những ai hay để ý thời cuộc có thể dễ dàng quan sát thấy những trò tháu cáy, khôn lỏi trong việc cai trị dân chúng như việc: rút củi đáy nồi, xì hơi giảm áp lực dư luận, thu thuế khéo như vặt lông vịt mà vịt
không kêu… và nhất là trò đun chín ếch từ từ. Ở nhiệt độ 100 độ C thì chắc chắn con ếch đã đủ đau, nhưng không thể hành động phản kháng nữa. Chính vì lẽ đó, hoạt động khai dân trí phải làm được sứ mệnh khai phóng sức phản kháng của người dân càng nhanh càng tốt, trước khi họ mất hết tất cả sức lực, bởi khi nỗi đau đã quá lớn thì e rằng tổn thương cũng quá lớn, người dân không còn đâu năng lượng để phản kháng.

Trong chế độ toàn trị, giáo dục nhồi sọ là một trong những biện pháp cơ bản để khống chế và thao túng người dân. Chính vì thế công cuộc khai dân trí đòi hỏi những người tham gia phải thấu hiểu sâu sắc về bản chất tâm lý, về cơ chế tiếp nhận thông tin, về quá trình ra quyết định trong con người. Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng bất lực khi nói mãi một điều gì đó đúng đắn mà người khác không nghe chưa? Chưa cần nói đến chuyện khai dân trí, chỉ đơn giản là thuyết phục con cái, gia đình hay bạn bè chẳng hạn… rất nhiều khi đối tượng tiếp nhận thông tin đã nghe rõ việc ta nói, nhưng rồi lại bỏ ngoài tai, và rồi không làm gì. Xin đừng bực tức vì chuyện đó vội, mà hãy bình tâm và từ từ tìm hiểu tại sao.

Con người ta ra quyết định theo cơ chế nào? Từ tâm trí (não) đã phát ra những mệnh lệnh điều khiển hành vi (cơ thể) đúng không các bạn. Tuy nhiên mệnh lệnh từ trong trí não của chúng ta xuất phát từ hai phần, là Ý THỨC và VÔ THỨC. Đây là hai khái niệm hết sức trừu tượng mà ngành phân tâm học nghiên cứu rất sâu, các bạn nếu muốn có thể tìm hiểu thêm. Nhưng trong khuôn khổ bài viết ngắn này tôi chỉ xin nêu ra một ví dụ đơn giản để bạn có thể hình dung và phân biệt hai khái niệm đó. Khi còn bé, chúng ta tập đi xe đạp. Lần đầu tiên bạn giữ được thăng bằng và đi những đoạn đầu tiên, bạn phải tập trung mọi giác quan và trí não để quan sát và điều khiển cơ thể mình. Trong quá trình này, ý thức chính là phần trong tâm trí phải huy động hết công suất để giữ cho cơ thể ta thăng bằng và điều khiển được cái xe. Tuy nhiên theo thời gian, do sự tập luyện thì cơ thể bạn đã quen dần, và rồi bạn có thể đi được rất xa mà không phải quá căng thẳng. Và rồi đến một ngày, bạn không cần phải tập trung vào việc giữ thăng bằng để đạp xe nữa. Trong đầu bạn chỉ còn mục tiêu cần đến, và bạn cứ thế đạp là đến đích thôi, thậm chí không cần suy nghĩ vẫn có thể tránh được những cái ổ gà. Chính trong quá trình này, cơ thể bạn bắt đầu được điều khiển bằng vô thức. Vô thức đã học hỏi từ ý thức, và rồi nó đã thay mặt ý thức để điều khiển cơ thể chúng ta. Trong cơ thể, có nhiều những hoạt động như thở chẳng hạn, có ai đang đọc những dòng này đang nghĩ đến việc phải thở như thế nào không? Do vô thức của bạn điều khiển cả đấy. Tuy nhiên nếu cần, bạn có thể dễ dàng dùng ý thức điều chỉnh nhịp thở để phù hợp với các hoạt động như bơi lội, leo núi, hay ngủ chẳng hạn. Nếu không có vô thức làm thay, ý thức chúng ta sẽ bị quá tải, vì làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ thì chắc là chúng ta sẽ chết mất.

Con người chúng ta có 5 giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác. Tất cả thế giới bên ngoài được phản ảnh vào tâm trí chúng ta qua 5 giác quan này, trong đó thị giác và thính giác là quan trọng nhất. Tuy nhiên không phải cái gì xảy ra bên ngoài cũng được phản ánh vào bên trong. Đấy là một cơ chế rất tinh vi để tự bảo vệ cơ thể chúng ta, giúp chúng ta an toàn. Bạn thử tưởng tượng, nếu tiếng ồn nào bên cạnh bạn bây giờ cũng có thể tác động đến tâm trí bạn thì bạn có thể tập trung đọc những dòng chữ tôi đang viết này không? Đây chính là sự kỳ diệu của tiến hoá, làm chúng ta có thể tự bảo vệ mình, đảm bảo nhu cầu sinh tồn cho mỗi người. Nếu không có cơ chế lọc thông tin, chúng ta có thể bị stress, bị trầm cảm, bị điên vì quá tải thông tin.

Một điều quan trọng nữa là, con người chúng ta khác nhau về độ nhạy của 5 giác quan. Có những người mắt rất tinh, có những người tai rất thính… chính vì thế mà sự vật hiện tượng khách quan bên ngoài được chuyển vào trong tâm trí chúng ta là khác nhau, và dẫn đến suy nghĩ và hành động của chúng ta luôn khác nhau. Đến cả anh em sinh đôi tuy rất giống nhau về hình thể, về điều kiện nuôi dưỡng, nhưng vẫn có tính cách và hành vi khác nhau.

Bây giờ tôi bàn tiếp về vô thức. Trong quá trình giáo dục nhồi sọ, những giá trị, những khái niệm có lợi cho giai cấp thống trị liên tục được nhồi vào trí não trẻ thơ. Trẻ bắt đầu tiếp nhận những vấn đề này bằng ý thức, rồi những điều đó hằn sâu vào vô thức, và sau đó trẻ sẽ phản ứng mạnh mẽ với những thông tin trái chiều mà không hề suy nghĩ, bởi chính những hành vi đó do vô thức điều khiển. Chính vì lẽ đó, công việc khai dân trí vô cùng nặng nề, bởi những ai trót mang sứ mạng này sẽ phải đối mặt với tính mạnh mẽ và bảo thủ vô cùng của vô thức nằm trong tâm trí của những người chưa thoát khỏi sự u mê.

Nền giáo dục nhồi sọ luôn chú trọng việc dạy cho người ta cách làm, cách phản ứng, cách giải quyết bài toán… chứ không dạy người ta cách nghĩ, cách đặt câu hỏi, cách lật lại vấn đề. Vì vậy, trong bài viết này tôi đã mạnh dạn gợi mở một số vấn đề rất sâu sắc trong cơ chế nhận thức của con người, để rồi chính bạn, người đã kiên nhẫn đọc đến đây hãy tiếp tục tìm hiểu, và hãy lựa chọn những phương pháp tiếp cận phù hợp trong việc khai dân trí. Tự hiểu mình, hiểu người khác, bạn mới có khả năng thuyết phục những người xung quanh. Những ai từng đi biểu tình đều biết một điều rất giản dị: ĐÔNG LÀ THẮNG. Chúng ta chưa thể có số đông như Hong Kong bây giờ là bởi vì chúng ta chưa đủ số đông nhận thức cao như họ. Hy vọng rằng tôi sẽ nhận thêm những trao đổi và bàn luận, để làm sâu sắc thêm chủ đề này trong những bài viết về sau. Đất nước này có sớm thoát được những khổ đau hay không, không phải do xuất hiện được một lãnh tụ nào, mà do sự nỗ lực của mỗi người bình thường chúng ta.

Yêu thương tất cả.

Ông Nguyễn Phú Trọng ‘khỏe lại,
duyệt quy hoạch lãnh đạo tương lai’


25 phút trước

UserPostedImage

Hình ảnh cuộc họp Bộ Chính trị được công bố ngày 21/6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện, chủ trì một cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị ở Hà Nội ngày 21/6.

Ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khi thăm Kiên Giang hôm 14/4, và sau đó đã nghỉ để hồi phục sức khỏe.

Hôm 21/6, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, hình ảnh cho thấy người đứng đầu Đảng Cộng sản đứng tươi cười, xung quanh là các lãnh đạo cao cấp khác.

Cuộc họp nhằm phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Bản tin chính thức hé lộ hôm nay, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Những người được quy hoạch sẽ được nhận kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tiến tới Đại hội Đảng XIII năm 2021.

Trong bài viết do truyền thông công bố hôm 6/6, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại:

"Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính."

"Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, nắm chắc cán bộ; những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy."

"Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh, thành phố."

Cách chức đô đốc

Ngoài ra, tại cuộc họp, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản kỷ luật nặng với cựu thứ trưởng quốc phòng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiến bị Cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010).

Bộ Chính trị nói ông Hiến cũng sẽ bị kỷ luật tương ứng về mặt chính quyền.

Thông cáo nói ông Nguyễn Văn Hiến "chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân".

Các vi phạm tập trung lĩnh vực quản lý đất quốc phòng, cụ thể là đã có vi phạm liên quan 10 khu đất quốc phòng.

Ông Hiến cũng bị kết luận đã "vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng".

Ivanka Trump bị tố vi phạm đạo đức chính trị


21/06/2019
Reuters

UserPostedImage

Ái nữ của Tổng thống Trump, cô Ivanka Trump.

Một tổ chức giám sát ở Washington hôm 20/6 cáo buộc Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump và là một trong những cố vấn Nhà Trắng của ông Trump, vi phạm luật liên bang của Mỹ khi sử dụng tài khoản Twitter của mình vừa làm công vụ vừa bình luận chính trị.

Tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức (CREW) nói khoảng 2 năm rưỡi đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, ái nữ 37 tuổi của ông chủ yếu sử dụng tài khoản Twitter của cô để chia sẻ thông điệp về công tác chính thức của chính phủ. Nhưng CREW cho biết kể từ tháng 3 năm 2018, Ivanka Trump cũng đã đăng nhiều phát biểu chính trị, kể cả chuyện quảng bá cuộc tập hợp trong tuần này để khởi động chiến dịch tái tranh cử cho ông Trump vào năm 2020.

CREW kêu gọi Văn phòng Công tố viên Đặc biệt (chuyên giám sát việc thi hành luật áp dụng cho công chức liên bang) điều tra việc sử dụng tài khoản Twitter của Ivanka Trump.

Cũng chính cơ quan chính phủ này một tuần trước đã đề nghị sa thải một cố vấn khác của ông Trump, Kellyanne Conway, khỏi công việc tại Nhà Trắng sau khi bà đăng những bình luận lên mạng và trả lời phỏng vấn trên truyền hình từ sân cỏ Nhà Trắng công kích các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ tìm cách hạ bệ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Tổng thống Trump đã bác bỏ khiếu nại về bà Conway và bà vẫn là một trong những cố vấn hàng đầu của ông.

Đạo luật Hatch của Mỹ cấm công chức chính phủ tham gia hoạt động chính trị công khai khi họ đang làm việc.

Giám đốc điều hành CREW, Noah Bookbinder, nói trong trường hợp của Ivanka Trump, “Rõ ràng sự lạm dụng một cách tràn lan chức vụ công cử không phải là vấn đề cá biệt mà là một đặc điểm chính của Nhà Trắng dưới thời Trump."

"Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến hành vi chính trị hóa bất hợp pháp ở mức độ này, và nó không được phép tiếp tục.”

Không có bình luận ngay lập tức của Nhà Trắng về khiếu nại này.

Dù trùng tên, Văn phòng Công tố viên Đặc biệt không liên quan gì đến cuộc điều tra của cựu Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller. Đội ngũ của ông Mueller đã điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và chuyện ông Trump có hay không có cản trở cuộc điều tra đó.

California: Một phụ nữ bị chó tấn công đến chết
trong bãi đậu xe Costco


June 20, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: NBC

NBC Los Angeles) – Một phụ nữ chết trong bãi đậu xe Costco ở Bakersfield, California do bị ít nhất 3 con chó tấn công, theo thông cáo báo chí của cảnh sát địa phương.

Sự việc xảy ra vào sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6 bên ngoài Costco trên dãy phố 3800 đường Rosedal Highway. Nạn nhân được phát giác bị chấn thương trầm trọng, nhiều nhiều vết chó cắn rõ rệt. Nhà chức trách chưa xác định nguyên nhân gây ra cái chết.

Cơ quan Kiểm soát động vật tìm thấy một con pit bull và một chó lai lớn cùng với chủ cơ sở thương mại gần Costco. Con chó thứ 3 là chó lang thang cũng được tìm thấy sau đó. Cả ba con chó này đều được Cơ quan Kiểm soát động vật đem về trông coi, và sẽ bị an tử.

Nhà chức trách chưa công bố danh tánh nạn nhân.

Sự việc xảy ra sau hai vụ liên tiếp tại các chợ Costco ở California. Vào tối thứ Sáu ngày 14 tháng 6, Kenneth French 32 tuổi bị bắn chết tại Costco ở Corona, thành phố cách Los Angeles 47 dặm. Theo thân nhân, người đàn ông này bị bệnh tâm thần và ít nói. Anh ta được cho đã tấn công một nhân viên cảnh sát ngoài giờ làm việc, nên bị viên cảnh sát bắn chết tại chỗ. Danh tánh cảnh sát này không được tiết lộ.

Vào hôm thứ Hai đầu tuần, một cặp vợ chồng cùng con sơ sinh bị phục kích và bị bắn khi đang chất đồ vào xe. Sự việc xảy ra trong bãi đậu xe chơ Costco ở San Diego. Cảnh sát Chula Vista cho hay, nghi can tiến tới từ đằng sau và bắt đầu nổ súng vào các nạn nhân trước khi quay súng tự sát.

Cả hai được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Người chồng bị trúng 5 phát đạn nhưng vẫn còn có thể nói được. May mắn em bé không bị thương. Nghi can được cho là người tình cũ của người phụ nữ.

Hương Giang (Theo NBC Los Angeles)

Edited by user Friday, June 21, 2019 1:46:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (13)
649 Pages«<617618619620621>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.