Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

86 Pages«<83848586>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1681 Posted : Thursday, May 2, 2019 7:25:35 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
Dải yếm trong thơ


By Nguyễn & Bạn Hữu -

March 5, 2019

Đặng Tiến sinh 1940 tại Đà Nẵng. Năm 1960, vào Sài Gòn học Đại học Văn Khoa, 1963 ra trường, được bổ dạy tại trường Yersin Đà Lạt. Từ 1966, ông làm ngoại giao ở Thụy Sĩ rồi sang Pháp, học thêm ở Đại học Paris và bắt đầu công việc dạy Pháp văn cho một trường ở Orléans (cách Paris 100km). Hiện Đặng Tiến đang nghỉ hưu tại Orléans (Pháp). Ông là người có nhiều công trình nghiên cứu phê bình văn học đăng trên các tạp chí Văn, Bách Khoa… Đã xuất bản Vũ trụ thơ (Giao điểm, 1972), Vũ trụ thơ II (Thư ấn quán, Hoa Kỳ, 2008), Thơ-Thi pháp và chân dung (Nxb Phụ Nữ, 2009).

Đặng Tiến là nhà phê bình văn học, đặc biệt là phê bình thơ được nhiều người yêu mến. Yêu mến vì sự vô tư trong sáng không bị chi phối bởi bất cứ một định kiến nào về tư tưởng, quan điểm và học thuật. Đỗ Lai Thúy từng viết: “Anh là một nhà phê bình tài tử theo nghĩa phê bình vị phê bình, phê bình vì yêu văn chương nghệ thuật chứ không vì một cái gì khác ngoài văn chương…”.

Quan điểm phê bình thơ của ông rất rõ ràng: “Điều quan trọng với tôi trong các bài viết, không phải là khen chê, mà hiểu bài thơ, may ra hiểu được người làm thơ. Hiểu được nhau, gặp được nhau là quý”. Và ông bày tỏ: “Yêu văn là yêu người. Yêu thơ là yêu mình, cảm thơ, hội ý với thi nhân ta trở thành tri âm với nàng thơ, ta bình đẳng với tác phẩm”. Sau đây là một bài viết về thơ của Đặng Tiến theo quan điểm vừa kể.

NGUYỄN & BẠN HỮU

UserPostedImage

Đặng Tiến

Thơ Tết, thơ Xuân thường là ước lệ. Nhưng qua những ước lệ chúng ta có được nhiều câu thơ hay, và hay về nhiều mặt: nghệ thuật, tâm cảm và phong tục. Trên ba kích thước ấy, có lẽ Nguyễn Bính là người lưu lại nhiều thơ Tết, thơ Xuân hay nhất, từ tâm sự tha hương đến hình ảnh mùa xuân đất nước hay ngày Tết dân tộc:

Trên đường cát mịn một đôi cô
Yếm đỏ khăn thâm trẩy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc
Tay lần tràng hạt miệng nam mô

1973, Tâm hồn tôi

Bài dưới đây ghi lại hình ảnh dải yếm, trong y phục phụ nữ Việt Nam ngày xưa, sau này ít người dùng và nhớ đến. Yếm là mảnh áo lót, che phần ngực bụng, hình quạt, có hai cặp dây buộc phía sau cổ và eo lưng. Tấm yếm gắn bó mật thiết với thân xác và nhan sắc người đàn bà, vừa khêu gợi vừa gìn giữ, phô bày và che đậy. Dải yếm nằm trong biện chứng kín và hở, khoe và che.

Trong thơ cổ điển, Hồ Xuân Hương đã tả dải yếm đào trong bức tranh thiếu nữ khêu gợi và thanh tú:

Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò bồng đảo hương còn ngậm,
Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.

Trong bài thơ Vịnh Ốc Nhồi, tương truyền của bà, có chuyện “bốc yếm” lẳng lơ hơn:

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Lăn lóc đêm ngày đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Về tấm yếm truyền thống, ông Lam Ðiền trên báo Kiến thức ngày nay, số Xuân 1994, có bài viết vừa căn cơ vừa bay bướm:

“Ở chừng mực nào đó, chiếc yếm thể hiện được bản sắc văn minh Việt Nam: kín đáo, đạo đức nhưng cũng rất gợi cảm. Ðối với một cô gái trẻ, chiếc yếm dùng để che bộ ngực thanh xuân bát ngát, làm giảm đi tính cách khiêu khích của phái tính nhưng đồng thời vẫn nói lên một thứ ngôn ngữ lãng mạn của niềm tự hào về phái tính. Ðó là chiếc yếm được may với những màu sắc tươi đẹp: màu hồng của hoa đào, màu xanh lục của lá non, màu xanh phỉ thúy của ngọc, màu trắng của bình minh nhan sắc. Chiếc yếm ấy được mặc trong cái áo tứ thân và vào những dịp quan trọng, những ngày lễ hội (…). Mùa xuân chiếc yếm thắm tạo màu sắc tưng bừng trên khắp nẻo đường quê. Những ngày hội làng, những đêm hát chèo, hát bội; chiếc yếm thắm rộn ràng những cuộc gặp gỡ, xôn xao những xúc động tình yêu và long lanh những lời hò hẹn” (Lam Điền, tr. 70).

Trong bài Chợ Tết, chỉ trong hai câu thơ ngắn, Ðoàn Văn Cừ đã mô tả hai loại yếm khác nhau:

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ

Dải yếm thắm sặc sỡ, trang sức của tuổi trẻ, và tấm yếm không màu – chắc là yếm sồi, nhuộm nâu hay đen, của người mẹ, thầm lặng, kín đáo. Ông Lam Ðiền, trong bài báo đã dẫn cũng có nhắc đến chiếc yếm quê, phổ biến trong toàn quốc: “Tôi nhớ mãi hình ảnh bốn mươi năm về trước, dưới lũy tre của làng Bàn Thạch nằm cuối hạ lưu sông Thu (Quảng Nam). Mẹ tôi mặc chiếc quần vải tám đen, phía trên mặc chiếc yếm nâu lam lũ, đang khâu vá hoặc đang lặt rau, chẻ củi (..) Tôi và bao nhiêu người trạc tuổi tôi đã lớn lên từ những dòng sữa ngọt, tự nhiên phía sau những chiếc yếm”. Viết được một đoạn như vậy, Lam Ðiền là người có tình có nghĩa.

Dải yếm thắm trong Thơ Mới, nơi Anh Thơ, Nguyễn Nhược Pháp chẳng hạn, chỉ phảng phất âm hao xa vắng của những hương nhạt màu phai. Phải đợi đến thơ Hoàng Cầm thì dải yếm, ngoài giá trị hoài niệm, mới đạt tới chức năng thẩm mỹ, và động lực tạo hình, diễn đạt và cấu trúc:

Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh

(1948)

UserPostedImage

Và phải đến tập thơ Về Kinh Bắc (1959-1960, xuất bản 1994) chúng ta mới tìm thấy nhiều hình tượng đẹp về dải yếm, từ người mẹ:

Mùa chưa về
Tu hú gọi Em đi tìm Mẹ
Dãy tre xa giấu biệt dải khăn điều
Khi gậy nắng ăn mày đã quăng sau núi
Hàng tre nhả yếm
trả Mẹ về
lều dột đón mưa đêm

… Bao giờ Mẹ về
Buổi yếm đào phai vỗ hát ru

Đợi Mùa

Cho đến dải yếm “rợn xuân tình trên bộ ngực thanh tân” (Ðinh Hùng) của những ngày hội:

Luồn tay ôm say
giấc bay lay đỉnh núi
Tuột hàng khuy lơi yếm tóc buông mành
Thi đánh đu
Gái Tam Sơn đờ đẫn mời trầu
Ngực yếm phập phồng bưởi ngọt

Hội vật

Ðến lúc nào đó trong sáng tạo, cái yếm mất tính chất hiện thực của nó, trở thành một hình tượng nghệ thuật có chức năng cấu tứ – như một số điển cố trong thơ xưa:

Chùa Phật Tích ruổi trong màn lụa bạch
Chuông chiều cởi yếm
Chuông sớm đội khăn
Trưa hè gãy rắc cành hoa đại
Mái hậu cung bồ các tha rơm
Liếu điếu vỗ hoa xoan lả tả
Lụa sồng nén nghẹn búp thanh xuân

Đêm thủy

Chức năng cấu trúc của hình ảnh dải yếm trong thơ Hoàng Cầm rõ nhất trong bài Hội yếm bay ở tập Lá Diêu bông (1993). Giữa hàng chục đám hội hè trên quê hương Kinh Bắc, Hoàng Cầm tưởng tượng thêm “huyền sử”, một lễ hội các nàng hoa khôi phải … tung yếm:

Đã phanh yếm mỏng thì quăng hết
Những nếp xiêm hờ giả bộ ngây

Vị trí ưu đãi của dải yếm trong thơ Hoàng Cầm là một biệt lệ, có thể là duy nhất trong thơ Việt Nam, vì bản thân thơ Hoàng Cầm đã mang sắc thái đặc biệt, một định mệnh lẻ loi. Ngày nay, trong thơ hiện đại – và đời sống – ta không còn thấy yếm, ngoài ký ức những nhà thơ cao tuổi.

Ðã đành là vậy, cuộc đời là vậy, nhưng chúng ta vẫn ái ngại cho tâm tình một Nguyễn Bính ngày xưa, khi cô gái “đi tỉnh về”:

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm. Em làm khổ tôi
Thị thành bôi nhọ em rồi
Nào đâu cái yếm mua hồi sang xuân.

Mấy câu này là nguyên bản bài Chân quê (1937) trong tập Tâm hồn tôi, do nhà Lê Cường in năm 1940. Những bản in sau này đã thay lời đổi ý. Giấy trắng mực đen, ngày một ngày hai, còn thay đen đổi trắng, trách cứ chi cô gái quê chỉ mới ngấp nghé xài… khuy bấm.

Chuyện cái yếm là cuộc rong chơi dông dài ngày Tết, không nên lấy làm đề tài văn hóa, văn chương hệ trọng.Nguồn: Kontumquetoi.com

ĐT – 12-2006
Pháp
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1682 Posted : Thursday, May 30, 2019 5:52:48 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,096

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage

Tâm Duong : người dân tộc ăn tết hội mùa xuân

Hoài Phương Phạm : đấy là ở vùng nào của VN nhỉ?

Tâm Duong : Chắc là vùng núi phía Bắc, đường sá hiểm trở khó đến thăm tùng nhà nên qui định cùng nhau liên hoan tập thể trong 1 ngày qui định thành lệ!

Hoài Phương Phạm : cám ơn anh cho biết thêm chi tiết về bức ảnh rất ấn tượng này !

Edited by user Thursday, May 30, 2019 5:53:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#1683 Posted : Monday, June 3, 2019 1:32:49 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Ramen và Instant Noodles


By Tre Online -

May 23, 2019

Đi chơi về muộn, quán tiệm vắng teo. Bạn bèn rủ về nhà làm một gói “ramen”. Hỏi là thứ gì vậy? Bạn bảo nó giống như mì gói Việt Nam vậy. Nhưng khi ăn thì nhận ra, “ramen” và mì gói (instant noodles) không giống nhau, tuy cùng là “mì” cả.

Ramen là noodle soup của Nhật, lúc đầu gọi là shine soba (soba Tầu) vì xuất phát từ Trung Hoa. Tuy nhiên, chuyện ramen làm sao từ Trung Quốc nhảy qua Nhật Bản thì đến nay không ai biết chắc chắn.

UserPostedImage

Trong một tô ramen chủ yếu có những sợi mì kéo bằng tay nấu với nước súp gà hoặc heo, bên trên có hành, măng và thịt heo nướng thái lát. Tuy nhiên, cũng có những thay đổi tùy theo địa phương. Lại còn những thứ tương đồng như Udon, Soba, Yakisoba và Somen, chứng tỏ người Nhật rất thích ăn mì.

Còn instant noodles thì do ông Momofuku Ando khám phá vào năm 1958 khi tìm được cách sấy khô các sợi mì. Lúc mới ra, nó được coi là thức ăn sang và bán mắc hơn cả ramen tươi, chỉ đến khi Ando biết sản xuất hàng loạt thì giá mới rẻ.

UserPostedImage

Đặc điểm của instant noodles là rẻ tiền, dễ cất giữ, dễ nấu và có kèm theo các gói nêm để riêng. Nó được coi là “fast food” (thức ăn nhanh) của nhiều người Việt, nhất là của học sinh, sinh viên.

Điểm giống nhau duy nhất giữa instant noodles và ramen là cả hai đều là món soup mì sợi. Ramen thì làm từ sợi mì tươi, còn instant noodles thì sợi được sấy khô và có muôn vàn thứ: mì gà, mì heo, mì chay, mì cay… mà cách chứa đựng cũng đủ kiểu: mì gói, mì ly, mì tô…

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1684 Posted : Tuesday, June 4, 2019 7:24:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

ĐẶC SẢN HÀ NỘI

Ai cũng biết thủ Đô Hà Nội
Chỉ nghe tên hoặc vội qua đường
Trái tim tổ quốc quê hương
Hẳn nhiên nhiều kẻ luyến thương trông chờ

Được đến đây vài giờ cho biết
Mong nếm qua vài nét đặc trưng
Bởi vì Hà Nội đã từng
“Ngàn năm văn vật”tựu chung nước nhà

Vậy bài này điểm qua vài món
Chưa được ăn chưa lớn thành người
Không nên múa mép khoa môi
Hà Nội đã biết trong đời từ lâu

Bún riêu cua đứng đầu miền bắc
Ở Hà Nội đặc sắc hơn thua
Nước dùng ngọt chính gạch cua
Mắm tôm, mỡ ,mẻ, cà chua, phi hành

Các gia vị quyện quanh lá bún
Lại thêm giò đậu rán rau thơm
Biết ăn kều chút mắm tôm
Quả là không thể đâu hơn Hà Thành

Món cháo sườn bán quanh Hà Nội
Bởi người dân ăn vội đi làm
Sáng ra bát cháo mịn màng
Sụn sườn giòn sựt lại càng mê say

Món ngon tuyệt nơi đây bún chả
Món ăn vừa dân dã , cao sang
Ngon nhờ thịt chả nướng than
Quyện cùng nước chấm nồng nàn ngọt môi

Đu đủ chua thả bơi trong đó
Củ xu hào,cải đỏ hoa văn
Khiến cho thực khách khó ăn
Cũng phải vừa miệng một lần khó quên

Món bún thang tạo nên màu sắc
Một kết hợp tuyệt tác hài hòa
Màu vàng của thịt , trứng gà
Phớt hồng giò lụa trắng ngà tôm tươi

Rau kinh giới xanh ngời thái nhỏ
Sợi mộc nhỉ đen bỏ thêm giòn
Tạo nên món bún tuyệt ngon
Người dân Hà Nội bảo tồn xưa nay

Món quà chiều qua đây phải thử
Có mặt khắp thị tứ hẻm sâu
Từ bột gạo tẻ trắng màu
Thịt bằm mộc nhĩ ngõ hầu làm nhân

Và khi ăn chỉ cần rải lớp
Chút hành khô tẩm ướp vị gia
Rưới thêm tương ớt đậm đà
Xin mời cắn thử thật là mê say

Món tráng miệng với đầy hương vị
Kem Tràng tiền thùy mị ngọt ngào
Ly kem với những trái dâu
Lại cùng hương cốm xanh màu ngát hương

Những sợi dừa dễ thương chi lạ
Các cô cậu tất cả đều ưa
Bùi thơm béo ngọt que dừa
Đi trong cái nắng vàng vừa sang thu

Peter Lý

Edited by user Tuesday, June 4, 2019 7:30:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1685 Posted : Wednesday, June 12, 2019 10:36:32 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage

XÔI NGŨ SẮC NẾP TÚ LỆ

Nếp Tú Lệ đồ xôi ngũ sắc
Được truyền tụng khắp chốn cao Nguyên
Vang danh không chỉ riêng Tây Bắc
Gạo quí bay xa khắp mọi miền

Ca dao :”Nếp Tú Lệ tẻ Mường Lò “
Hiếm quí nếp tan quả ước mơ
Ngăn đường cách suối nghe hương cốm
Từ gạo Nếp tan cũng cố mò

Xôi màu ngũ sắc mang truyền thống
Vũ trụ âm dương của đất trời
Ý nghĩa bao hàm triết lý sống
Dung hòa Thượng Đế với con người

“Khẩu cắm lanh” là xôi sắc đỏ
Tượng trưng khát vọng với yêu thương
“Khẩu cắm lăm” là xôi sắc tím
Tượng trưng trái đất biết khiêm nhường

“Khẩu cắm hương” là sôi sắc vàng
Ấm no xung túc nghĩa giầu sang
Cơm xôi tô sắc xanh rừng núi
“Khẩu khiêu”tô điểm dạ trung thành

“Khẩu nón” cơm xôi mang sắc trắng
Tượng trưng tình nghĩa vốn thủy chung
Gái trai chất phát sống đơn giản
Tình nghĩa sắt son tựa núi rừng

Xôi ngon thơm dẻo luôn tuân thủ
Nghiêm ngặt làm theo các quy trình
Từ khâu chọn lá pha màu nhuộm
Tới việc đồ xôi sớm tạo hình

Bốn loại lá rừng chọn để nhuộm
Cho màu tím đỏ hoặc xanh vàng
Người dân phải lựa thật kỹ lưỡng
Chọn lá chớ non cũng chớ tàn

Năm màu tím đỏ trắng xanh vàng
Sếp lại cho thành cánh hoa ban
Tượng trưng rừng núi ngũ hành thuyết
Nói tới thủy chung mến xóm làng

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1686 Posted : Friday, July 12, 2019 11:33:04 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Thưởng thức món tartare thời bớt ăn thịt


Tuấn Thảo
11-06-2019

UserPostedImage

Món Tartare cá hồi hun khói trộn với rau thơm & gia vị châu Á

Tuấn Thảo / RFI

Khi nhắc đến các thức ăn sống, người ta chủ yếu nghĩ đến các món cá sống như các loại sashimi của người Nhật. Người Tây Âu thường ăn các món thịt bò sống theo kiểu tartare hay carpaccio. Thời gian gần đây, phong trào ăn thêm nhiều rau quả, tôm cá thay vì ăn thịt đã cho ra đời nhiều món sống khác, nhưng vẫn hợp với khẩu vị của đa số thực khách.

Ngay cả những quán ăn chuyên nấu các món thịt giờ đây cũng đưa vào thực đơn của mình một vài món cá, cũng như veggie (chủ yếu là rau củ) để thích nghi với thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, món tartare "đích thực" vẫn được làm từ thịt bò tươi. "Một loại thịt bò sống xây nhuyễn được ướp với một chút tương ớt tabasco, sau đó là nước sốt worcestershire, một muỗng nhỏ mù tạt, kèm theo lòng đỏ trứng gà, tất cả được trộn đều với hành lá, ngò tây (loại ngò tây dẹp chứ không phải loại xoắn), dưa chuột thái nhỏ, hành hương và quả câpre (nụ bạch hoa), cuối cùng rắc thêm một chút muối và hạt tiêu". Đó là các thành phần không thể thiếu theo nhà đầu bếp Aurore Malpièce, cùng với người anh trai Mathieu Malpièce điều hành nhà hàng Lombem nổi tiếng nhờ các món thịt bò ở Paris, quận 2.

UserPostedImage

Món tartare cá tráp (dorade) trộn theo kiểu Tahiti với dưa leo, trái thơm xắt nhỏ, nước ép chanh leo

Tuấn Thảo / RFI

Theo cô Aurore, món thịt bò tartare là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Pháp, khá phổ biến vì cách làm khá đơn giản, có thể chế biến thật nhanh để phục vụ các bữa ăn trưa, dọn ra bàn với một chút xà lách trộn và khoai tây chiên. Đối với giới sành điệu ẩm thực thì món thịt bò tartare tuyệt đối không có sốt cà chua (theo kiểu ketchup). Nhưng nhiều thực khách vẫn trộn thêm ketchup khi ăn món này và các nhà hàng buộc phải chiều lòng khách hàng.

Tương truyền rằng món thịt bò tartare đến từ vùng Trung Á, bộ tộc du mục Tatars (Thát Đát) trong những chuyến hành trình phiêu lưu dài ngày trên lưng ngựa, vẫn thường rắc muối lên thịt sống, rồi đặt nó dưới yên ngựa. Nhờ cách này, thịt trở nên mềm nhuyễn và có thể được giữ lâu hơn. Thời xưa, người Pháp dùng thịt ngựa để làm món tartare, giờ đây món này chủ yếu được chế biến với thịt bò, nhưng thịt sống cần nhất là độ tươi và sạch.

Các nhà hàng chuyên phục vụ món tartare buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về mặt vệ sinh thực phẩm. Loại máy xay thịt tartare có gắn sẵn một thiết bị đông lạnh để tránh cho thịt bò tươi bị hư hoặc bốc mùi. Theo cô Aurore Malpièce, loại thịt bò dùng cho tartare thường có rất ít mỡ và tuyệt đối không có gân. Thịt bò thường là miếng thịt ngon và tươi, thịt nên được mua và dùng nội trong ngày, sau hai tiếng đồng hồ không sử dụng hay chế biến ngay, thịt bò có thể đem nấu các món khác, chứ đừng nên ăn sống.

Món "Tartare” giờ đây trong ẩm thực Pháp dùng để chỉ chung các loại thực phẩm ăn tươi và sống, chứ không còn đơn thuần là thịt bò. Đối với khẩu vị của người châu Á nói chung, người Việt nói riêng, món này rất kén người ăn, nhất là đối với những ai không quen với mùi vị của thịt sống, món “lap neua dib” của người Thái trộn thêm với nhiều gia vị, còn món bò tái chanh của người Việt thì trộn thêm với nước chanh vắt và ngò ôm.

Để thích nghi với những thực khách không thích ăn thịt, đã có thêm món "tartare" cá hồi (saumon), cá tráp (dorade). Thịt cá ở đây khi lấy thành filet được bằm nhuyễn rồi trộn với nước chanh, dầu ôliu, muối tiêu, một chút sữa chua yaourt (loại không có đường) rồi trộn với các loại rau thơm như thì là (aneth), húng quế, ngò tây, hành lá. Loại tartare cá tráp đặc biệt thich hợp với loại nước sốt đến từ các hải đảo như Maurice hay Tahiti, chủ yếu trộn thêm với dưa leo, trái thơm xắt nhỏ, thay thế nước chanh bằng “passion fruit” (chanh leo) giúp cho cá tươi có thêm hương chua vị ngọt của trái cây.

UserPostedImage

Ngoài thịt bò, thực khách nay cũng có thể ăn tartare làm với cá hồi, hải sản như tôm cua với trái bơ hay rau quả

Tuấn Thảo / RFI

Bên cạnh món tartare còn có món carpaccio, nguyên là món thịt bò sống thái thành từng lát thật mỏng ,rưới một chút dầu ô liu cùng với một chút chanh, món này được ăn kèm thêm với rau sống roquette (rucola) và một chút phô mai parmesan. Giai thoại kể rằng món ăn này được chế biến lần đầu tiên ở quán Harry's Bar tại Venise, do đầu bếp Giuseppe Cipriani sáng tạo vào năm 1950.

Ông Giuseppe Cipriani đặt tên món ăn này theo tên nghệ danh họa sĩ Vittore Carpaccio (lúc bấy giờ đang có triển lãm ở Venise), ông nổi tiếng trong cách dùng các gam màu đỏ và trắng trong các bức tranh của mình. Thật vậy, khi nhìn vào đĩa carpaccio, thực khách sẽ thấy nổi bật lên màu đỏ của thịt bò tươi, màu trắng của phô mai, và sau này người ta cho thêm rau roquette (rucola) vào cho đầy đủ màu sắc của quốc kỳ Ý (xanh lá cây, trắng, đỏ).

Thế nhưng, theo bà Roberta Nacmias, chủ quán ăn nổi tiếng Chez Roberta ở quận 18 và là tác giả của quyển sách hướng dẫn cách làm các món ăn Ý nổi tiếng, nghệ thuật chế biến carpaccio không chỉ dừng lại ở thịt tươi thái mỏng. Theo bà, carpaccio ngon là nhờ được ướp vài tiếng trong tủ lạnh, tuyệt đối không rắc muối, mà chi ướp với dầu ô liu nguyên chất “ép lạnh” và một chút nước chanh vắt, đến khi ăn thì mới rắc thêm tiêu, nếu không có phô mai parmessan, thì có thể thay thế bằng loại pecorino.

Với nhịp sống thời nay, thực khách ngày càng bớt ăn thịt, bà Roberta Nacmias cho biết đã thích nghi món carpaccio với nhiều nguyên liệu khác. Ngoài thịt bò trong cách làm truyền thống, người ta giờ đây cũng làm cũng có thể làm carpaccio với cá hồi, hải sản hay rau quả. Đơn giản nhất là món “zucchini carpaccio” làm bằng mướp non. Quả mướp chọn cho thật tươi, sau đó bào thành những lát rất mỏng và khác với cách làm thịt, món này rắc thêm một chút muối và dầu nhưng lại không dùng chanh. Một cách tương tư loại nấm thông (cèpe thuộc loại boletus edulis), rất hợp với món carpaccio.

UserPostedImage

Món carpaccio sò điệp của đầu bếp trứ danh Alexandre Auger

Tuấn Thảo / RFI

Tuy nhiên, hầu hết các đầu bếp trứ danh đều công nhận rằng nguyên liệu ngon nhất để làm món carpaccio vẫn là sò điệp. Sò điệp sống thái thật mỏng, rồi đem ướp với dầu hạt dẻ, nước chanh vắt, húng quế, aneth, và nhất là một chút mật ong. Sò điệp cần được ướp một tiếng đồng hồ trước khi ăn, nếu để lâu quá sò điệp dễ bị "chua" và không còn thơm ngon. Đầu bếp trứ danh Alexandre Auger (từng làm việc cho khách sạn 5 sao Meurice) nay điều hành nhà hàng Blossom ở quận 8, chuyên dùng hoa tươi trong các món ăn của mình, ông Alexandre Auger nổi tiếng nhờ món carpaccio kết hợp sò điệp với nước sốt trái bưởi và quýt thay vì với quả chanh. Để cho thêm mùi, ông uớp thêm với hoa capucine (còn được gọi là hoa sen cạn). Khi ăn món này thực khách không có cảm tưởng ăn đồ sống, mà thưởng thức một loại "sò tái chanh" tươi mát, thơm lừng.

Edited by user Friday, July 12, 2019 11:37:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1687 Posted : Thursday, August 1, 2019 3:13:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,096

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Thu Hằng - RFI - Thứ Hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Hơn hai thế kỷ nhộn nhịp Chợ Lớn - Sài Gòn

UserPostedImage
Ông khói của một xưởng xay xát gạo được xây bên bờ rạch Chợ Lớn trong những năm 1910 / Nadal

Chợ Lớn - quận 5 được coi là huyết mạnh của Sài Gòn, là nơi cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân. Chợ An Đông, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây, chợ vải Soái Kình Lâm, thương xá Đại Quanh Minh, phố thuốc bắc Hải Thượng Lãn Ông… nổi tiếng không chỉ ở Sài Gòn mà khắp vùng châu thổ Cửu Long đều biết đến.

Từ đồ gia dụng, tạp hóa đến thiết bị điện tử hay vải vóc, quần áo, tất cả đều có thể tìm được trong khu Chợ Lớn sầm uất, tấp nập. Được người Hoa thành lập vào thế kỷ XVIII, hiện Chợ Lớn vẫn chủ yếu là nơi sinh sống, kinh doanh của người gốc Hoa và là một điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi sáp nhập với Sài Gòn vào năm 1931, Chợ Lớn là một đô thị riêng biệt, tự quản về mặt hành chính và tài chính. Ngay năm 1859, sau khi đã bình định được Gia Định (tên gọi Sài Gòn xưa), người Pháp đã từng bước mở đường nối liền hai khu đô thị, mở thêm tuyến tầu điện và cuối cùng là quy hoạch hai bên bờ rạch Chợ Lớn. Tên gọi chung « Sài Gòn-Chợ Lớn » được rút ngắn thành Sài Gòn vào năm 1956.

Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Gédéon, giảng viên trường Sư phạm Lyon (Ecole normale supérieure de Lyon), cho rằng không thể tách rời lịch sử Chợ Lớn với sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Nam Kỳ.

« Đây là một đô thị có lịch sử khá lâu đời, vào khoảng thế kỷ XVIII. Người ta cho rằng Chợ Lớn có thể được hình thành khoảng năm 1779. Vào thời kỳ đó, tình hình ở Việt Nam bị xáo trộn khá nhiều. Có nhiều cuộc nổi dậy ở khu vực mà sau này trở thành Nam Kỳ (Cochinchine), trong đó phải kể tới cuộc khởi nghĩa Tây Sơn chống các chúa Nguyễn. Cũng chính vào thời kỳ đó, người Trung Quốc lập nghiệp và sinh sống ở Biên Hòa buộc phải tháo chạy và lánh loạn ở một thị trấn cách không xa Sài Gòn. Và từ đó, họ hình thành một khu dân cư đầu tiên, sau này được gọi là Chợ Lớn ».

Làn sóng người Hoa đầu tiên, gồm khoảng 3.000 người trung thành với triều đình nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ năm 1644 (do hai tướng người Hoa, Dương Ngạn Địch (Yang Yandi) và Trần Thượng Xuyên (Chen Shangchuan) dẫn đầu), chạy xuống miền nam Việt Nam vào năm 1679 và phục vụ chúa Nguyễn Phúc Tần (chúa Hiền). Chúa Hiền để họ xuống lập cư ở vùng đất hoang vu, lúc đó vẫn thuộc vào vương quốc Champa, để gây ảnh hưởng. Người Hoa đã lập nên nhiều thị trấn, như Biên Hòa, và phát triển các nghề nông nghiệp và trồng lúa. Đợt di cư thứ hai của người Hoa đến Nam Kỳ diễn ra trong cuộc nổi dậy Thái Bình (1851-1864) ở Trung Quốc.

Nguồn gốc tên gọi Chợ Lớn

Theo ông Laurent Gédéon, rất khó truy tìm được gốc tích tên gọi Chợ Lớn, được đặt cho thị trấn nhỏ hình thành bên bờ rạch Bến Nghé nhờ một số người Hoa chạy khỏi Mỹ Tho vì bị quân Tây Sơn trấn áp do giúp chúa Nguyễn :

« Trước khi được gọi là Chợ Lớn, khu vực sinh sống của người Hoa có thể có một tên gọi cổ hơn nhưng chưa có đủ tài liệu chứng minh, đó là Tignan (phát âm theo tiếng Quảng Đông là Taingon). Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là tên gọi của loại cây bông gòn, nhưng tên gọi này cũng chưa được các nhà nghiên cứu kiểm chứng. Họ giả định rằng có thể cách phát âm « Taingon » sau này được đặt cho khu vực người Hoa sinh sống. Còn tên gọi « Chợ Lớn » dường như là cách gọi của người Việt dành cho khu vực đó và có liên quan đến hoạt động thương mại của người Trung Quốc ».

Thực vậy, cho đến nửa đầu thế kỷ XIX, cụm từ « Sài Gòn » vẫn là tên gọi dành cho khu người Hoa. Còn Bến Nghé (lấy tên từ rạch Bến Nghé) là tên gọi của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Chỉ bắt đầu từ năm 1860, Sài Gòn và Chợ Lớn, tên gọi chính thức của hai đô thị, bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu lưu trữ Pháp.

Rạch Bến Nghé, nhánh sông Sài Gòn nối hai đô thị, cũng được đổi tên nhiều lần dưới thời Pháp thuộc, như arroyo de l’Avalanche (tạm dịch : rạch lở) và arroyo chinois (rạch người Hoa). Tên gọi rạch người Hoa thường được người Pháp sử dụng vì con rạch này nối đô thị của người Việt với thị trấn của người Hoa, cách đó 5 km.


Chợ Lớn : Từ khu sình lầy thành trung tâm thương mại

Sau khi nhà Nguyễn được thành lập, người Hoa di cư từ Mỹ Tho ở lại khu vực sình lầy toàn cây gòn, gần Bến Nghé. Họ đồng sức biến khu đất hoang vu thành nơi định cư lâu dài với những cây cầu gỗ nối hai bờ rạch Bến Nghé, gia cố bờ kè bằng đá, lập bến bãi cho tầu hàng, mở rộng và đào thêm những con rạch mới… Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận xét :

« Sự chuyển hóa này liên quan đến cách tự tổ chức của người Hoa. Họ có xu hướng quây quần với nhau, thường là do quan hệ họ hàng, nhưng nói chung, họ rất đoàn kết. Cần phải biết là điều bảo đảm cho việc người Hoa có thể tiếp tục tồn tại được trong vùng là họ phải phát triển được quan hệ hợp tác, trao đổi với người dân địa phương. Đây có lẽ là lý do chính để họ chú tâm đến phát triển hoạt động kinh tế, giúp họ trở thành những nhân tố có sức hút tích cực đối với người dân địa phương.

Chính khả năng tự tổ chức và làm việc tập thể chắc chắn đã góp phần vào việc họ đã thích ứng được với môi trường, được cho là khó sống, vì đó là vùng đầm lầy và cần phải xây dựng, rồi quy hoạch thì mới biến thành vùng sinh sống được.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cuộc sống địa phương khá phức tạp và chắc chắn là người Hoa, cũng như những cộng đồng người Việt khác sinh sống ở đó, phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh mãn tính liên quan đến độ ẩm, côn trùng và khí hậu ».

Năm 1820, trục giao thương của Cam Bốt thông qua Chợ Lớn và Mỹ Tho được hoàn thành và ngay từ năm 1830, người Hoa ở Chợ Lớn xuất khẩu hàng năm 12.000 thùng tô-nô gạo, 2.200 thùng sợi bông, 400 thùng đường, 20 thùng sáp ong… ngoài ra còn phải kể đến hải sâm, ngà voi, các loại cây thuốc…

« Giai đoạn thực dân Pháp là thời kỳ rất thuận lợi đối với người Hoa vì khi đến Nam Kỳ, người Pháp đã chú ý đến cộng đồng này. Chính quyền Pháp cũng nhanh chóng hiểu rằng họ sẽ có lợi khi hợp tác với người Hoa, một mặt nhờ vào cách tổ chức xã hội rất chặt chẽ của người Hoa, mặt khác là nhờ vào việc họ duy trì được mối tiếp xúc liên tục và tích cực về mặt kinh tế với người dân Việt ở địa phương.

Vì thế, người Pháp để cho khu Chợ Lớn tự quản lý. Cộng đồng người Hoa tổ chức thành các phường hội, có nghĩa là những nhóm người có cùng nguyên quán hoặc thổ ngữ. Họ thay nhau quản lý về tất cả những vấn đề liên quan đến tài sản tập thể như bệnh viện, nghĩa trang, trường học... Còn chính quyền thuộc địa quản lý tất cả những vấn đề về kinh tế, luật pháp, thuế khóa trong quan hệ trực tiếp với các đại diện của cộng đồng người Hoa ».

Nhờ được tự quản, khu Chợ Lớn ngày càng phát triển về kinh tế cũng như dân số. Rất nhiều người từ Trung Quốc sang gia nhập cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Khu đô thị được mở rộng, nhiều cửa hàng lớn mọc lên dọc phố Quảng Châu (rue de Canton), những kho hàng rộng hơn được dựng bên bờ kè Gia Long và xuất hiện nhiều xưởng đóng tầu, xưởng công nghiệp nhỏ. Chợ Lớn có đến 8 xưởng xay xát gạo ở bên bờ phía nam sông Lò Gốm (nay là kênh Tân Hóa-Lò Gốm).

hongvulannhi  
#1688 Posted : Wednesday, August 21, 2019 3:07:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Cách nấu sữa bắp thơm ngon đơn giản


August 17, 2019

UserPostedImage

Sữa bắp (Hình: Nhân Quách)

Người hướng dẫn: Nhân Tâm

Nguyên liệu:

-6 trái bắp Mỹ

-300 ml sữa tươi (nếu thích béo)

-2 muỗng canh đường cát

UserPostedImage

Cách thực hiện:

-Bắp lột bỏ vỏ và râu bắp, bào mỏng.

UserPostedImage

-Giữ lại ít vỏ lụa + râu bắp + cùi bắp (sau khi bào hết hạt bắp) cho vào nồi + 1.5 -2 lít nước nấu sôi chừng 30 phút cho ra nước ngọt.

UserPostedImage

UserPostedImage

-Cho bắp đã bào vào cối xay + nước luộc vỏ và cùi bắp (để nguội) xay nhuyễn.

UserPostedImage

-Cho hỗn hợp vào rây để ép lấy nước, bỏ xác.

UserPostedImage

-Cho nước bắp vào nồi đun sôi nhẹ (nhớ quậy đều tay cho khỏi khét).

UserPostedImage

-Với những ai chỉ thích sữa bắp thì sau khi đun sôi, tắt bếp để nguội cho vào tủ lạnh là đã có được món sữa bắp thơm ngon. Nếu muốn ngọt hơn (vì bắp vốn đã ngọt) thì có thể cho vào nồi 2 muỗng canh đường lúc sữa vừa sôi.

-Với những ai thích sữa bắp béo hơn thì sau khi đun sôi sữa bắp, cho thêm vào nồi 300 ml sữa tươi (hoặc 200 ml sữa tươi + 100 ml sữa đặc có đường) thì sữa sẽ càng béo ngon hơn.

Sữa bắp có mùi thơm rất đặc trưng, có thể không cho thêm đường vì bắp vốn đã ngọt.

Lưu ý: nếu chọn bắp hạt trắng thì khi nấu xong sữa có màu trắng; nếu chọn bắp vàng thì sữa có màu vàng nhạt rất đẹp.

Edited by user Wednesday, August 21, 2019 3:13:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1689 Posted : Wednesday, September 4, 2019 6:22:18 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage

CHÈ BỘT LỌC THỊT QUAY

Thịt quay thái nhỏ cỡ hạt bòng
Bỏ chảo ngào đường với gừng trong
Chè ngọt mấy khi cùng món mặn
Tưởng rằng hai thứ khó đi chung

Bột năng nhào kỹ nước sôi già
Rất nóng coi chừng bị phỏng da
Nhào nặn thật nhừ cho bột nhuyễn
Tới khi không dính mới coi là

Bột đã " chín " rồi ngắt từng viên
Căn đều bóp dẹp để ra riêng
Tịt quay gừng sợi bỏ vào giữa
Khép kín tròn vo tránh mối niềm

Nước sôi đường khuấy chảy tan ra
Số gừng còn lại bỏ chung nha
Xong rồi thả nhẹ từng viên bột
Tới lúc nổi lên chín trong và

Múc ra từng chén dùng chè nóng
Mằn mặn cay cay béo ngọt nhừ
Đừng tưởng đôi ta duyên đã hỏng
Sống chung cãi cọ mới nhân từ

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1690 Posted : Wednesday, September 4, 2019 12:37:02 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,096

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
UserPostedImage

ruộng bậc thang của người dân tộc Dao

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 9/5/2019(UTC)
hongvulannhi  
#1691 Posted : Thursday, September 5, 2019 7:58:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage


CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM

Mua một vỉ cánh gà
Rửa sạch đợi ráo khô
Tỏi bằm đường tiêu muối
Bột nêm rải thêm vô

Vài muỗng nước mắm ngon
Đường tiêu đủ vuông tròn
Muốn cay thì thêm ớt
Coi chừng miệng trẻ con

Cánh gà ngập dầu sôi
Chiên vàng chín xong rồi
Vớt ra chờ ráo mỡ
Rim nước mắm xong xuôi

Bắt chảo nóng phi hành
Cánh gà đổ vào nhanh
Chan vào chén nước mắm
Rim cho cạn đã thành

Dọn bàn với rau sống
Xà lách hay cải non
Ăn chung với cơm nóng
Mồi nhậu cũng rất ngon

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1692 Posted : Thursday, September 12, 2019 5:27:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
UserPostedImage


CÁ LỒI XỐI MỠ

Biển Nam Trung Bộ rất hiền hòa
Bình Thuân Phan Rang tới Khánh Hòa
Là chốn cá Lồi thường ở đó
Giống như cá đuối cũng trơn da

Thân nhỏ thịt mềm đuôi chẳng dài
Mua con một ký hoặc cùng hai
Mang về cạo sạch bao trơn nhớt
Moi ruột vất đi tẩy hết rồi

Đem chẻ dọc thân miếng nhỏ vừa
Xếp cá vào trong cái rổ thưa
Hành tây thái sợi bao quanh cá
Cách thủy hấp sôi chín ngọt thừa

Mỡ heo hạt lựu thái nhuần sang
Bỏ chảo rán lên đến chín vàng
Thái nhỏ hành ra phi thắm sắc
Xối trên cá chín với lạc rang

Món này đêm cuốn cùng rau sống
Xà lách dưa leo hoặc khế chua
Nước chấm ngọt chua cùng ớt giã
Rượu ngon vài cốc có đâu thừa

Thịt cá mềm ngon sụn cá giòn
Hòa chung thanh mát vị rau thơm
Mấy khi được ghé Nam Trung Bộ
Ngồi quán nhâm nhi trăng đại dương

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1693 Posted : Friday, September 13, 2019 8:19:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage

BÁNH KHÚC LÀNG DIỀM

Câu ca Quan Họ Làng Diềm
Anh nghe mê mẩn thêm ghiền bánh Khúc tươi
Mùa màng gắt hái xong xuôi
Ven đê bờ ruộng đầm chồi rau xanh

Ai qua kinh Bắc cùng anh
Rủ nhau đi hái khúc nhanh kẻo tàn
Mang về luộc chín sẵn sàng
Pha cùng bột gạo giã tan nhuyễn nhừ

Đâu xanh hấp chín đem đồ
Thêm thịt ba chỉ hành khô nấm mèo
Làm nhân lại rắc nhiều tiêu
Vo viên thật khéo trải đều đàn ra

Rồi đem nồi hấp nhẩn nha
Rắc thêm nếp cái vàng hoa bao mành
Chín rồi thơm ngát hương hành
Cái bùi của đỗ béo thanh nấm mèo

Ai về Kinh Bắc thân yêu
Câu hò quan họ nghe nhiều còn mê
Nay thêm bánh khúc hết chê
Làng Diềm câu hát trên đê ai hò

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1694 Posted : Wednesday, September 18, 2019 7:49:38 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Sườn cốt lết nướng sả


May 20, 2013
Người hướng dẫn: Ngọc Vân

UserPostedImage

(Hình: Ngọc Vân)

Nguyên liệu:

-4 pounds thịt sườn cốt lết, xắt miếng dày khoảng 1/2 inch (Có thể thay thế bằng thịt vạc vai)
-1 cup sả bằm
-1 muỗng canh bột tỏi hoặc 2 muỗng canh tỏi đăm nhuyễn
-2 muỗng canh dầu mè
-3 muỗng canh dầu hào
-4 muỗng canh đường
-4 muỗng canh nước tương
1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon
1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

Cách ướp thịt:

Trong một tô lớn, trộn chung tất cả gia vị, lấy từng miếng thịt cho vào tô gia vị cho thấm đều 2 mặt, để miếng thịt vô một túi đựng đồ ăn lớn có zipper hoặc trong một thố lớn. Để trong tủ lạnh ít nhất 24 giờ cho thịt thật thấm trước khi nướng.

UserPostedImage

Hình: Ngọc Vân

Cách nướng:

-Thịt nướng ngon nhất khi được nướng trên lò than, nếu không có lò than có thể nướng trên lò gas loại nướng ngoài trời (BBQ Gas Grill), thịt nướng trong lò điện ăn không ngon.

-Nướng thịt ở nhiệt độ 350 độ F. Dùng cọ thoa nước ướp thịt lên trên miếng thịt trước khi đặt lên vĩ nướng, mặt có thoa nước ướp thịt trở xuống dưới, nướng khoảng 15 phút, thoa nước ướp thịt lên mặt trên của miếng thịt trước khi trở thịt qua mặt bên kia, nướng thêm 15 phút nữa là thịt chín. Canh chừng lửa để thịt không bị khét.

-Thịt nướng ăn nóng với cơm, mỡ hành, nước mắm tỏi chua ngọt. Thịt đạt yêu cầu khi ăn có vị ngọt thơm, không bị khô, và có màu nâu cánh gián.

UserPostedImage

Hình: Ngọc Vân

Cách làm nước mắm:

-1 cup đường + 1/4 cup dấm + 2 1/2 cup nước + 1 cup nước mắm ngon + 5 tép tỏi xay hoặc bằm nhuyễn + vài trái ớt đỏ xay hoặc bằm nhuyễn

Cách làm mỡ hành:

1 bó hành lá xắt nhỏ, bản dày khoảng 5mm, để trong 1 cái tô, cho vào 2 muỗng cà phê đường + 1/2 muỗng cà phê muối + 4 muỗng canh dầu ăn. Dùng bao ny lông đậy đồ ăn đậy lại, cho vào microwave, nấu 35 giây.

Cách làm dưa chua:

-1/2 pound củ cải đỏ, bào vỏ, xắt sợi nhỏ như cọng giá, xả nước lạnh cho ra hết màu đỏ
-1/2 pound củ cải trắng, bào vỏ, xắt sợi nhỏ như cọng giá, xả nước lạnh vài dạo cho hết mùi hăng
-Cho củ cải đỏ + củ cải trắng vào một cái thau, cho vào 4 muỗng canh đường, trộn đều, để khoảng 5 tiếng hoặc để qua đêm.
-Cho hỗn hợp của cải đỏ, củ cải trắng và nước đường (nếu có trong thau) vào một lọ thủy tinh, đè chặt xuống, sau đó chế dấm vô cho vừa ngập, đậy nắp lọ, để trong tủ lạnh ăn dần.

Edited by user Wednesday, September 18, 2019 7:52:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1695 Posted : Wednesday, September 18, 2019 8:04:12 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Cách làm bánh bèo


July 20, 2016

UserPostedImage

Ngọc Quỳnh

1.Nguyên liệu:

Bột gạo ngon 300gr
Bột năng 30gr
Tôm khô 200gr
Ðậu xanh cà 200gr
Cà rốt 01 củ lớn
Hành lá, hành tím, đường, mắm, muối, dầu ăn, ớt, chanh…
Khuôn chén

UserPostedImage

UserPostedImage

2.Cách làm:

-Chuẩn bị:

Bột gạo và bột năng trộn với nhau xong cho chút muối vào rồi từ từ cho 500ml nước lạnh và 1 muỗng dầu ăn vào quậy đều cho bột tan. Rồi tiếp tục cho 300ml nước sôi vào khuấy, để yên trong 1-2 tiếng cho bột nở và dai sau đó gạn bỏ phần nước trong đổ đi. Nước bỏ đi bao nhiêu thì cho vào lại bấy nhiêu phần nước ấm là được.

UserPostedImage

Ðậu xanh ngâm khoảng 2 giờ cho mềm rồi hấp chín, khi hấp cho nước nhiều hơn đậu khoảng 1/2 lóng tay để đậu thật nở.

Hành tím cắt khoanh.
Hành lá cắt nhuyễn.
Tôm khô rửa sạch ngâm nước nóng cho mềm trong thời gian 1 giờ rồi cho ra cối giã nát.
Cà rốt cạo vỏ rửa sạch cắt sợi.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

-Tiến hành làm:

Cho nước vào nồi hấp đun sôi tiếp đến cho khuôn bánh vào hấp nóng 2 phút sau đó thoa trên mặt khuôn chút dầu ăn rồi từ từ đổ bột vào khuôn đậy nắp hấp chín trong khoảng thời gian 5 phút. Khi bánh chín lấy bánh ra khỏi khuôn rồi tiếp tục hấp tiếp cho hết phần bột chuẩn bị.

UserPostedImage

Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào xào phần đậu xanh xay nhuyễn với chút muối và đường. Khi xào cho nước vào (nếu thấy đậu khô) vừa trộn vừa đánh nhuyễn cho đậu xanh nát và sền sệt.

Tôm khô cho lên chảo nóng xào cho tơi ra, nhớ đảo liên tục tránh khét.

Làm dầu hành bằng cách khi dầu nóng cho hành vào đảo nhanh tay cho chút muối vào là được.

Cà rốt thái nhỏ xóc muối vắt nước rồi ngâm chút giấm đường.

-Pha nước chấm:

Hỗn hợp đường (2 muỗng canh) + nước (5 muỗng canh) + giấm hoăc chanh (3/4 muỗng canh) khuấy tan, sau đó cho nước mắm ngon (1muỗng canh) vào khuấy đều. Tỏi + ớt băm nhuyễn cho vào hỗn hợp vừa pha tùy khẩu vị.

3.Hoàn tất:

UserPostedImage

Bánh đem ra đĩa hoăc để nguyên trong khuôn chén khi vừa chín tới. Cho đậu xanh vào rồi tôm chấy mỡ hành rồi cà rốt và nước chấm lên dùng.

Ðể thêm phần chất lượng, có thể ăn kèm với bì hoặc chả các loại thì thật là ngon.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1696 Posted : Tuesday, September 24, 2019 7:18:15 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage

CHÈ KHOAI LANG NƯỚC CỐT DỪA

Tiết trung thu thưởng trăng rằm tháng tám
Từ lâu đời ta bị ám bởi Tàu
Dù dân Việt nguồn gốc khác hẳn nhau
Nhưng văn hóa từ đầu vốn ảnh hưởng

Ải Nam Quan rồi trải dài đi xuống
Về Hà Nội tới Huế đến Cà Mau
Bao lần rồi bị xâm lược trước sau
Cũng quật khởi đuổi bọn Tàu ra khỏi

Nước Việt Nam luôn bảo toàn bờ cõi
Đinh Lý Trần Lê Lợi với Quang Trung
Bao trang sử ghi lại đấng anh hùng
Thì không thể cuối cùng vào tay giặc

Đón Trung Thu năm nay xin làm khác
Không bánh dẻo, bánh nướng mứt hạt sen
Không cá chép không giấy xếp lồng đèn
Ta mở hội thả diều cùng kèn trống

Đêm quay quần để đón chào trăng sáng
Các em bé hào sảng có chè khoai
Những cụ già trà đậm chẳng thua ai
Cắn đường phổi lai rai cùng đàn địch

Vậy tôi xin mách món chè ưa thích
Để thưởng trăng cùng khúc khích tiếng cười
Việc đầu tiên chọn khoai tím còn tươi
Rửa cho sạch xong rồi ngồi gọt vỏ

Vỏ khoai này không ăn nhưng đừng bỏ
Nấu nước sôi cho nó tím thâm thêm
Khoai cắt nhỏ đem đi luộc chín mềm
Rồi tán nhuyễn hay máy say thêm nhuyễn

Nước vỏ khoai bây giờ ta dùng đến
Nấu cho sôi khoai nhuyễn mới thả vào
Quậy đều tay chớ cho bón vào nhau
Rồi tới đường bột vani nhào thấm

Nước cốt dừa có thể mua làm sẵn
Còn làm siêng thì nạo hẳn ngon hơn
Mua dừa tươi cho ngọt lại trắng cơm
Pha nước ấm lại còn pha thêm sữa

Lọc thật kỹ loại ra những cặn bã
Chè xong xuôi múc ra chén hoặc ly
Rưới nước cốt tạo hình ảnh lạ kỳ
Như cây đa hằng Nga hoặc thỏ ngọc

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1697 Posted : Tuesday, September 24, 2019 7:21:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

UserPostedImage


BÁNH CỐNG SÓC TRĂNG

Bột gạo pha nếp cỡ môt ba
Đậu nành xay nhuyễn bỏ phớt qua
Đâu xanh nguyên hột còn cả vỏ
Tôm trọng râu chân hớt mịn mà

Thịt heo hành lá bằm trộn chung
Bột ngọt bột nêm muối tiêu cùng
Pha bột nước vừa đừng quá đặc
Chờ chừng nửa tiếng bột nở lung

Bắc nồi lên bếp dầu ngập khuôn
Hấp nóng khuôn xong đổ bột nguồn
Đến lượt đậu xanh thêm lượt bột
Lớp thịt trên cùng bỏ một tôm

Nhẹ nhúng khuôn vào ngập dầu sôi
Tới khi bánh chín thử xong rồi
Mũi dao khẽ cạy rời khuôn bánh
Chiên tiếp vàng đều cả mới thôi

Bánh này ăn nóng với rau xanh
Nước chấm ngọt chua rất ngon lành
Xà lách cải xanh thêm diếp cá
Thêm chai bia lạnh nhậu nha anh

Peter Lý

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1698 Posted : Tuesday, September 24, 2019 3:14:36 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Người VN ở nước ngoài
Bảo Tồn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc


Trống đồng chim Việt
An-Tiêm MAI-LÝ-CANG

(Paris ngày 10-05-2019)

Giữ Gìn Tiếng Nói Mẹ Đẻ


Trong những thập niên sau cùng của trước và sau thiên niên kỷ thứ 3, người ta khách quan nhận thấy có nhiều trường hợp mà người VN ở nước ngoài đã từng có dịp khéo léo thể hiện ra được tài năng cần cù, bản lĩnh thông minh, thành đạt về nhiều lãnh vực khác nhau ở tại xã hội địa phương cư ngụ. Ngoài tấm gương trong sáng đó, thì giờ đây ý thức trở về nguồn cội là một tinh thần cao quý, đối với những con người tha phương cầu thực lâu ngày đã vô tình bị hòa nhập vào mọi ảnh hưởng phong tục, tập quán của nhân dân bản địa.

Tuy nhiên, nếu người ta hết sức nhiệt tình cố gắng tận dụng tìm bằng mọi biện pháp hầu để bảo tồn văn hóa dân tộc, thì ước mơ giữ gìn bản sắc nòi giống vẫn còn hi vọng có thể được duy trì.

Thông thường thì định mệnh lịch sử khắc nghiệt của một quốc gia bất hạnh nào trên thế giới, thì trước hết cũng đều bắt nguồn từ ảnh hưởng chi phối bởi những điều kiện, lý do bị ràng buộc về yếu tố địa dư kể từ thời lập quốc. Sau đó, cũng có thể là do chính cá tính cộng đồng của dân tộc họ chẳng may bị kế thừa bởi một loại chủng tử di truyền có quan niệm về nhân sinh chỉ thích cầu an, tiêu cực, hay do vì nghịch cảnh khắc nghiệt để sinh tồn. Do vậy mà ngày nay, vì lý do nhu cầu sinh kế cho nên họ đành phải tìm cách di dịch kinh tế để đi tìm đất sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó là những nguyên nhân thực tế nói về hoàn cảnh của các quốc gia nghèo khổ, chậm tiến hiện có nhiều di dân đang định cư ở nước ngoài. Và rồi trải qua nhiều thế hệ sống nhờ đất khách, thủy chung tất cả sắc dân lưu lạc nào cũng đều biết ngậm ngùi tưởng nhớ tới cố hương nguồn cội của chính mình. Do vậy, cho nên niềm tâm tư về cây có cội, nước có nguồn thật là một quan niệm tối quan trọng cho hầu hết của bất cứ sắc tộc di dân nào trong cuộc sống ở phương trời xa lạ.

Trong tinh thần nhận xét khách quan và nghiêm túc đó, thì hãy thử ngược dòng thời gian để nhắc nhở người ta từng chưa quên được rằng trước đây hằng thập niên dài đã từng có những nhân vật trí thức có tầm cỡ uy tín quốc tế. Có tiếng nói trọng lượng ảnh hưởng vào sinh hoạt xã hội, chính trị ở tại châu Phi từng đứng lên hô hào, cổ võ khối dân da đen tại Hoa-kỳ. Là hãy cùng nhau sẵn sàng chuẩn bị để kịp thời khi có thế chiến thứ ba bùng nổ, thì phải lập tức vận động, tập hợp nhau lại lập thành một quốc gia người Mỹ da đen ở ngay tại lục địa Mỹ-Châu. Mục đích của lời kêu gọi đó, là nhằm vào sự lôi cuốn tinh thần của khối người dân da đen mất gốc mẹ đẻ từ hơn mấy trăm năm nay. Vì trên thực tế bây giờ, họ cũng không còn có gì để có thể được gọi là hãnh diện khi mà gốc gác ông bà, cha mẹ của họ chỉ là hình ảnh của những người dân khi xưa bị làm nô lệ nghèo hèn không hơn không kém.

Nhục nhã hơn, là vì họ cũng không thể biết nói và viết được ngôn ngữ nguồn cội của quốc qia họ.

Trường hợp bi thảm nầy, giả dụ nếu vô phước có xảy ra cho con em kiều bào của chúng ta trong tương lai, thì các thế hệ sau nầy lần lớn lên chúng sẽ khám phá ra rằng, là thế hệ của cha anh mình cũng không có chút công lao khai sơn phá thạch nào để tạo dựng nên hình hài thiêng liêng cho các quốc gia bản địa nầy. Tội nghiệp cho chúng nào có biết cả thảy cộng đồng kiều bào chúng ta, trước sau, cũng đều do hoàn cảnh của lịch sử chiến tranh mà đã tạo ra sự thành hình, cho dù tuy cũng có những định nghĩa xác đáng kèm theo với nhiều nhận định sai lầm. Chính vì không thể loại trừ ra ngoài được mọi ảnh hưởng của những mưu đồ quyền lực, cho nên rồi đây với cái nhìn đảo lộn, sẽ khiến cho tâm trạng của con em kiều bào chúng ta sau nầy phải bị mất thăng bằng mỗi khi muốn tìm hiểu, nhận diện lại chân dung gốc gác của mẹ cha. Chúng sẽ không bao giờ thông cảm được tùy hoàn cảnh, cũng như nỗi niềm ẩn ức của nhiều thế hệ đi trước, nếu một khi chúng không thể nào có đủ sức để tâm sự hàn huyên: nói, đọc, hiểu được quốc ngữ Việt-Nam hầu để dễ dàng mang tâm hồn đi vào với tình cảm của cộng đồng.

Đó chính là cái hố sâu chia cách tình tự dân tộc, và giữa các thành phần của những thế hệ trẻ tương lai.

Hơn thế nữa, thế hệ con em của kiều bào chúng ta mới đích thực là những kẻ có trách nhiệm cầm chìa khóa để giữ gìn sự trong sáng của nền văn hóa Việt-Nam nơi hải ngoại. Vậy mọi người có bổn phận phải sớm trao lại xâu chìa khóa vàng mang trách nhiệm đó bằng mọi sự cố gắng quyết tâm dạy cho chúng những phương thức làm thế nào để có thể duy trì tiếng mẹ, và gây ý thức cho chúng về mọi nỗi vinh nhục, thăng trầm của dân tộc cội nguồn.

Và với những phức tâm của một con người bất đắc dĩ phải đi xa xứ mà trong lòng cứ mãi vấn vương tình thương nhớ quê hương, thì lẽ tất nhiên họ không sao tránh khỏi bao điều trăn trở của tâm hồn. Ai mà không nhìn thấy được thực trạng xã hội tại các quốc gia kỹ nghệ phương Tây, đều có một đời sống thực tế bên cạnh tốc độ thời gian thúc hối rộn ràng. Hằng ngày ai nấy cũng đều bắt buộc phải chạy theo cách vận hành của nền văn minh cơ khí, để mong sao cho mình có thể tránh được một cuộc sống lênh đênh như thân phận của chiếc thuyền con băng dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi. Nhưng nghĩ cho cùng, thì con người ta có lúc cũng phải biết dừng chân lại nghỉ ngơi để phục hồi năng sức. Phải nhìn lại khung kính chiếu hậu trên quá trình sân khấu của cuộc đời, để rút tỉa kinh nghiệm sống cho bản thân về mọi lý do của sự thành công hay thất bại. Sự kiện đó rất là cần thiết để nhận định rằng, mọi giá trị thăng hoa của con người chúng ta bây giờ sẽ không phải là chỉ có những cái gì đi ngược lại với nền tảng văn hóa, phong tục lưu truyền của dân tộc. Một nền văn hóa, phong tục vốn có nhiều sắc thái đặc thù và đã tạo dựng nên tư cách của những con người như của chúng ta hôm nay.

Do vậy, chúng ta đừng bao giờ có ý nghĩ tự ti mặc cảm khi nhìn thấy con em mình khó lòng uốn nắn được theo như mô thức tình cảm của phương Đông. Và ngược lại, chúng ta cũng đừng nên lấy làm hãnh diện khi biết con em mình hiểu, nói trôi chảy được ngôn ngữ của người dân bản địa. Lẽ dĩ nhiên, là chúng ta sẽ hết sức vui mừng khi biết chắc chắn rằng sau nầy lớn lên, chúng sẽ có được những tương lai đầy khởi sắc khi trong tay nắm được nhiều mảnh bằng cấp cao, chứng chỉ tốt để ra đời dễ dàng gặt hái được mọi sự thành công. Nhưng đó không phải là điều mà người ta hằng mơ ước, nếu một khi mà trí thức ấy, tài hoa ấy chỉ nhằm đóng góp làm giàu thêm cho sự phồn vinh bản địa, trong khi quê cha đất tổ của cha mẹ mình thì trước sau cũng vẫn nghèo nàn, thiếu thốn mọi bề. Hơn thế nữa, còn có những vấn đề nhạy cảm khác mà từ trước tới nay chưa thấy có mấy ai sẵn sàng đề cập đến.

Đó là những trường hợp mà người ta thường xuyên được dịp trực tiếp nhìn thấy tận mắt các sắc dân châu Phi sinh sống nơi hải ngoại, và hằng ngày họ vẫn mặc các loại áo quần sặc sỡ của quê hương họ, trong khi bên cạnh thì sắc tộc Do-Thái biết hãnh diện với bộ đồ thụng đen cùng mũ đen của họ. Trái lại về phần của kiều bào của chúng ta (cho dù đang sinh sống nơi xứ nóng) thì cũng ít thấy có người nào sốt sắng, sẵn sàng để chịu hưởng ứng những đề nghị kêu gọi bảo nhau mặc áo dài khăn đóng hay bộ đồ bà ba, để góp mặt phong tục của giống nòi mà diễu dương trên các đường phố văn minh vào những buổi đẹp trời nắng hạ, để nhằm mục đích nói lên sự giới thiệu màu sắc đặc thù của dân tộc giống như sự xuầt hiện của những chiếc áo dài phái nữ.

Chính vì vậy mà cho dù có cố tình biện minh cách mấy đi nữa, thì người ta cũng khó trả lời thông suốt cho cái hình ảnh sống được coi như là tiêu biểu cho thái độ và tư cách của từ mỗi cá nhân. Như thế, có phải chăng là từ lâu người ta đã sai lầm khi quá đề cao về cá tính dân tộc trong trình độ ý thức bảo tồn phong tục và văn hóa của giống nòi nơi xứ lạ. Vì thực tế như người ta đã thấy rõ, là chúng ta không giống được như cả người Do-Thái thường hay thích mặc y phục cổ truyền.

Và nếu câu trả lời thành thật được coi như là có lý, thì quan niệm về văn hóa giống nòi bắt nguồn từ ở mọi sinh hoạt dưới bầu không khí gia đình lại càng phải được đặt lại đúng trên tầm mức hệ trọng, nghĩa là vẫn phải đi vào từ chỗ khởi đầu của móng nền ngôn ngữ mẹ cha trước đã. Sự duy trì đó có thể thể hiện ra bằng nhiều phương cách, mà ít ra là bất cứ trong mọi gia đình nào cũng đều bắt buộc thường trực phải có sẵn một số sách báo in chữ Việt-Nam nói về lịch sử và văn hóa của quê hương. Phải cố gắng tiết kiệm tiêu xài lãng phí, để mà dùng vào việc tu bổ cho tủ sách gia đình ngày càng có được thêm nhiều loại cảo thơm giá trị. Một tủ sách có nhiều loại cảo thơm giá trị, thì sẽ giúp ích được cho người chủ gia đình hiểu biết được khá hơn về nhiều mặt. Nó sẽ đưa người đọc đi vào không gian mở rộng để am tường về những khía cạnh của vấn đề. Nhất là, cho các con em có nhiều sở thích văn chương chữ Việt được dịp hiểu thêm qua về những giá trị văn học, nghệ thuật và hoàn cảnh địa lý, lịch sử đặc biệt của nước nhà.


Minh họa

Và khi nào mà người ta cảm thấy đã có một sự ưu tư chung cho tiền đồ cộng đồng dân tộc, thì lúc đó, chính là lúc vô hình trung ý thức trách nhiệm đã thấm nhuần vào đầu óc của tất cả mọi người. Nó sẽ tự nhiên kêu gọi sự rung động của mỗi con tim trước nỗi xót xa của những con người xa xứ, hãy có tình yêu sâu đậm gắn bó vào cộng đồng kiều bào dân tộc, và thủy chung đối với quê hương tổ quốc từ ở phương xa. Vì thực tình mà nói, thì dựa vào những yếu tố bản sắc sinh hoạt văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo. Cũng như, tập quán của kiều bào còn thể hiện rõ nét trong đời sống hằng ngày hiện nay ở khắp nơi trên thế giới, mà chúng ta có thể nói rằng cộng đồng người VN ở nước ngoài lúc nào cũng vẫn hãy còn là một bộ phận nhỏ của dân tộc ở trong nước, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể tách rời. Cho dù, nếu trên phần nổi của một tảng băng ngày nay có thể đã tạo ra được một hình ảnh nào tráng lệ hoặc bằng ngược lại.

Điều nầy, có nghĩa là đặt lại vấn đề nhận định về bản sắc của cộng đồng người VN ở nước ngoài hiện nay thật không đơn giản, vì hình ảnh thực tế chỉ là một lớp phấn son, chỉ có giá trị bên ngoài. Tuy nhiên, đây là một vấn đề hết sức tế nhị mà trước nay phải thành thật khách quan mà nói là chưa có những ý kiến phát biểu hoàn toàn có tính cách trung thực. Trước hết, chỉ nói không thôi về con số thống kê thì cũng đã có một sự ước tính sai lệch khác nhau rất xa về tình trạng nhân số. Thêm vào đó, còn có sự trộn pha của sắc thái người Hoa vào mọi sinh hoạt của cộng đồng người Việt mà chúng ta thường nói đến. Còn lại, nếu phải kể từ xóm dân chài ở Biển-Hồ, ở Lào, ở Thái-Lan, các công nhân lao động VN đi làm việc ở nước ngoài, các kiều bào hiện đang sinh sống ở Âu-Châu, Mỹ-Châu, Úc-Châu thì mới đúng là hình ảnh của một sự kiện thực tế. Nhưng dù sao thì đó cũng chưa phải hẳn là phần hậu cảnh mà thực thể tinh thần vốn có màu sắc chính thống của nó mới là điều quan trọng đáng nói hơn. Tuy nhiên, nếu muốn nói đến khái niệm về thực thể tinh thần của kiều bào hiện nay, thì tức là phải nói đến bản sắc cố hữu văn hóa giống nòi vốn là sức sống hồn thiêng của mảng cộng đồng người VN tha hương. Trong khung cảnh đó, người ta nhận thấy hình ảnh của một tập thể di dân tha phương của chúng ta đều giống như trường hợp của các từng lớp di dân khác trên thế giới.

Tuy nhiên, nhờ vào hoàn cảnh không gian xã hội có nhiều ưu thế mà những giai đoạn khó khăn trên con đường lập nghiệp sinh nhai được rút ngắn lại nhiều hơn, nếu đem so với trường hợp của những di dân khác. Là phó sản của chiến tranh, hình ảnh sức sống của cộng đồng người VN ở nước ngoài hiện nay mang màu sắc của một môi trường thụ động, biến thể luôn. Từ di tản đến di dân, từ tị nạn chính trị sang đến tị nạn kinh tế, từ quyết tâm bỏ xứ ra đi rồi lại trở về, cho dù là thăm nhà. Hình ảnh của kiều bào chúng ta hiện nay giống y như là hiện tượng của những hột cát trong sa mạc mênh mông, gió thổi cát bay đổi thay hình thể. Do vậy, trong khía cạnh nào đó chúng ta không thể đem so sánh về mặt ảnh hưởng tinh thần đối với phong trào Đông-du và Tây-du ngày trước, nếu chúng ta có quan niệm cho rằng sự hiện diện của gần năm triệu thành viên kiều bào hiện nay cũng được coi như là một phong trào canh tân du học. Nói cách khác, hình ảnh của cộng đồng người VN ở nước ngoài hôm nay đang đứng trước những nguy cơ bị phá sản về bản sắc, vì lý do đa số thế hệ con em kế thừa di sản của gia đình đang lần tìm cách sống xa rời với phong tục, tập quán của cha anh mà họ cho là không thích hợp với nhu cầu tương lai tuổi trẻ. Do vậy, chúng ta cần phải kịp thời đi tìm những giải pháp, đề nghị cụ thể khả dĩ hữu hiệu, để nhằm củng cố, xây dựng tương lai cho tập thể cộng đồng.

Và mỗi khi nói đến tương lai của cộng đồng, thì tức là chúng ta đề cập ngay vào sức sống của thế hệ trẻ, mà nói đến sức sống của thế hệ trẻ thì chúng ta đã thấy ra ngay những hiện tượng mất gốc manh nha dưới nhiều dạng thức khác nhau ở môi trường sống. Ở đây, trong lúc thế hệ của cha anh đi trước đứng ra làm công việc lót đường cho thế hệ mai sau thì các trẻ em đã bị phong tục của các nước Âu-Mỹ hóa từng giờ, từng phút ở học đường. Do vậy, cho dù nếu có khám phá kịp thời thì cũng không phải dễ dàng gì để ngăn chận được, nhất là một khi các thế hệ trẻ hôm nay đang cần có những nhu cầu hợp lý cá biệt. Tuy nhiên, phương pháp khả dĩ làm giảm thiểu được tình trạng đó là trước hết phải cố gắng dạy tiếng Việt cho con em trong những lúc có cơ hội thuận tiện ở nhà. Ở đây, chuyện chính yếu không phải là ở chỗ bắt buộc các con em phải làu thông ngôn ngữ mẹ đẻ mà không trau dồi tiếng nói bản địa, vốn có ảnh hưởng giá trị trực tiếp vào vận mệnh tương lai của các con em hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng quyết tâm ép buộc chúng phải sốt sắng tham gia vào các tổ chức sinh hoạt trẻ em trong cộng đồng, áp dụng cho chúng biết thực hành được một số ngôn ngữ mẹ đẻ tối thiểu, thì tức là còn giữ được cho chúng có mọi cơ hội để mai sau dễ dàng khi muốn tìm về bản sắc dân tộc, để suy tư về nguồn gốc giống nòi. Và nếu câu nói nầy được đương nhiên coi như là có lý, thì quan niệm về suối nguồn mạng mạch về quốc hồn văn hóa của giống nòi bắt đầu từ ở mọi sinh hoạt dưới bầu không khí gia đình lại càng phải được đặt lại đúng trên tầm mức hệ trọng.

Hiện nay, hầu hết kiều bào trên thế giới đều có phương tiện để tiếp cận với dưới mọi hình thức sinh hoạt tập thể cộng đồng . Do vậy, sự duy trì cá tính dân tộc, bản sắc văn hóa tâm linh từ ngàn xưa đó còn có thể thể hiện ra bằng nhiều phương cách, mà ít ra trong bất cứ mọi gia đình nào cũng đều phải cố gắng, để làm sao cho có một số sách báo bình dân in chữ VN nói về nền văn hóa, và về lịch sử của quê hương. Thực tình mà nói, từ lâu có rất nhiều người thường hiểu lầm về công cuộc duy trì văn hóa giống nòi trên vùng bản địa là trách nhiệm dành riêng cho những người có thiên chức thừa hành phục vụ văn hóa dân tộc. Trong khi đó, họ không thể hiểu được bằng một cách trực tiếp khác, là nếu một khi ngay chính gia đình của họ dạy được cho các con em từng câu hát quê hương, những câu ca dao dân tộc hay những bài thơ mộc mạc...à ơi, sữa mẹ nuôi con. Hoặc kể ra những chuyện cổ tích dân gian truyền tụng, mà một khi con em của họ nghe qua hiểu được, thì tất cả điều đó cũng đã là một tác động tâm lý tế nhị có tính cách bảo tồn văn hóa rồi.

Về sau, các thế hệ thiếu niên hải ngoại một khi lớn lên biết nói và đọc được chữ mẹ đẻ sẽ khát khao tình cảm dân tộc. Và khi bắt đầu có những ưu tư cho tương lai cộng đồng, thì lúc đó chính là lúc vô hình trung ý thức trách nhiệm đã thấm nhuần vào đầu óc của chúng, sẽ kêu gọi sự rung động con tim của chúng đứng trước những nỗi xót xa của những con người xa xứ hãy có tình yêu sâu đậm gắn bó đối với quê hương, nhất là về mặt cội nguồn tinh thần văn minh văn hóa của tổ tiên.

Ảnh hưởng đó đối với thế hệ của con cái mai sau, nhờ vậy mà chúng sẽ cảm thấy có nhiều dịp được gần gũi phần nào với quê cha đất tổ của mẹ cha. Kỳ thực ra, trẻ em nào mà lại chẳng thích nghe hay đọc những mẫu chuyện nhi đồng kỳ thú như: Trăm Con Một Mẹ, Sự Tích Trầu Cau, Chữ-Đồng-Tử, Sơn-Tinh Thủy-Tinh, Phù-Đổng Thiên-Vương, Bánh Dày Bánh Chưng, Quả Dưa Đỏ, Tấm Cám, Trương-Chi Mỵ-Nương, Trọng-Thủy Mỹ-Châu, Cờ Lau Tập Trận, Tiểu Anh-Hùng Trần-Quốc-Toản, Huyền-Trân Công-Chúa. Những Hòn Vọng-Phu, Thiếu-Phụ Nam-Xương, Quan-Âm Thị-Kính, Thoại-Khanh Châu-Tuấn, Phạm-Công Cúc-Hoa, Ngưu-Lang Chức-Nữ (Bách-Việt hóa) v.v, đều là những chuyện cổ tích đặc sắc đi vào huyền thoại và thực thoại của xã hội dân gian nước nhà từ lâu. Và đã từng được liệt kê vào danh mục trong các loại truyện xưa hay nhất trên thế giới. Kể cả những sáng tác thơ ca, kịch nghệ xã hội dân gian thủy chung đạo lý thánh hiền, chứa chan thâm thúy tình nghĩa kim bằng mang đậm tính nhân văn và hồn dân tộc. Chẳng hạn, như là câu truyện thơ Nôm "Lưu-Bình&Dương-Lễ" trong kho tàng văn học nước nhà. Tuy lời thơ trong truyện không có gì được cho là đặc sắc lắm, nhưng qua hình thức dàn dựng nội dung cốt truyện thì thật quả là tuyệt tác, độc đáo. Đầy ấn tượng, và cảm động không thua kém bất cứ câu chuyện văn chương kịch nghệ hư cấu ẩn tình nào từng đã có xảy ra trong lịch sử tuồng hát dân gian phong phú cổ kim ở phương Đông.

Do vậy, người ta có thể nói một cách bảo đảm là trong tình huống nghịch cảnh éo le của cộng đồng người VN ở nước ngoài hiện nay. Là nếu bất cứ trẻ em nào mà có tới trình độ đọc được chữ Việt và hiểu thấu phần nào về ý nghĩa của các loại truyện cổ trên đây, thì chắc chắn những trẻ em đó sẽ có cơ may để trở thành những thành viên rường cột, để bảo vệ thành trì văn hóa giống nòi trong tương lai nơi xứ lạ.

Công việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giống nòi nơi xứ lạ do đó, dù muốn dù không, cũng phải bị lệ thuộc ảnh hưởng rất nhiều vào mọi kết quả và hậu quả của các công trình tổ chức sinh hoạt tập thể cộng đồng của khối người VN ở nước ngoài hiện tại. Trong tinh thần đó, tập quán tín ngưỡng dân gian là một yếu tố đứng ở hàng đầu mà hệ thống của các tụ điểm văn hóa hồn thiêng của dân tộc ở xứ người trong tương lai sẽ là một mạng mạch giao lưu đời sống tâm linh của bao người sống xa quê hương sẽ tìm đến sinh hoạt với nhau, để tiếp tục truyền thống của cha anh mà giữ gìn bản sắc văn hóa tổ tiên.


Đền thờ Lạc-Long-Quân

Đền thờ Âu-Cơ

Tuy nhiên, chúng ta cũng chớ nên vội lạc quan về tính năng động với nhiều tâm huyết đó, đôi khi vẫn phải bị lệ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh xã hội địa phương, phương tiện vật chất sẽ có thể phát sinh ra nhiều trở ngại không ngờ. Và bên cạnh thường xuyên do sự khủng hoảng tinh thần đó chính là một trong những lý do nguy hiểm nhất, vì nó đương nhiên sẽ được coi như là những nguyên động lực làm cho suy yếu mọi sự cương nghị của mỗi cá nhân. Đây là một sự kiện quan trọng mà ai cũng biết, nhưng không sao tránh khỏi. Và cái cốt lõi của vấn đề, thì phần đông cũng là do ở từ những quan niệm nhân sinh quá thiên về đời sống vật chất, bị vật chất chi phối mà ra cả.

Vậy không có cách gì khác lại hơn, là phải biết tự chế để đặt vị trí mình đứng trước giới hạn của bức chân tường không thể vượt qua, để quay đầu nhìn lại chân dung phong tục tập quán của tổ tiên, để nhìn lại bàn thờ khói hương của cha mẹ, tình nghĩa anh chị em, bà con thân quyến ruột rà, tình đồng hương làng xóm và tình đồng bào dân tộc. Phải can đảm loại bỏ ra ngoài cái chữ Tôi có nhiều tánh xấu, hèn mọn, để chia sớt cho nhau những niềm ẩn ức, ân tình vinh nhục của đồng bào lữ thứ cô đơn. Dù hôm nay gặp nhau trên bước đường xa, nhưng chúng ta vẫn không bao giờ quên được câu ca dao nghĩa tình dân tộc:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng

để hàn huyên, an ủi nhớ nhau và cùng bàng bạc tâm hồn trong những ngày giỗ lễ hồn thiêng tổ quốc xảy ra trên đất khách.

Đi sâu vào đặc tính của cộng đồng Bảo Tồn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc hôm nay, người ta có thể hình dung ra lại cái mốc lịch sử Nam tiến của người Việt khi tràn xuống quốc gia Chiêm-Thành (Chămpa) và Chân-Lạp tên cũ là Phù-Nam (Funan) từ thời thế kỷ thứ 17 tại bán đảo Đông-Dương. Sự chinh phục và chiến thắng của tổ tiên ta lúc bấy giờ có thể được coi như là nhờ có cơ hội bằng vàng, ngàn năm một thuở. Trái lại, bây giờ thì một cuộc mạo hiểm phiêu lưu mở rộng để cho người Việt-Nam của chúng ta có mặt hầu hết ở khắp cả bầu trời. Và do vậy, sức tiến rải rác của dân ta hôm nay có thể được ví như là hình ảnh của những giọt nước nhỏ chưa có cơ hội để được hội tụ trọn vẹn cùng nhau, hầu để tạo thành những cơn sóng gợn ở mặt nước sông hồ.

Chính vì lẽ đó mà người ta lo ngại, có thể rồi đây nó sẽ bị ảnh hưởng phân hóa bằng sự bốc hơi tan vào không khí, tích tụ thành những đám mây bay đi về phía một chân trời vô định. Vậy muốn làm sao cho giảm thiểu được tình trạng của những giọt nước nhỏ tránh khỏi sự bốc hơi bay nhanh, thì người ta chỉ còn có cách là xói mòn đất đai làm thành lạch nước để cho chúng có được môi trường thông nhau, để tạo thành sức mạnh của thế liên hoàn, ỷ giốc, xuyên phá, bám víu vào các tế bào thảo mộc, núi non, để có thể cấu trúc lên được những hình vóc đặc biệt cho bản thể của cộng đồng.

Ý thức được như vậy, thì tiếng nói mẹ đẻ Việt-Nam chính là một chất keo rắn chắc có giá trị xúc tác vô cùng quan trọng không thể không cần thiết đến, để làm phương tiện chính yếu truyền đạt tâm tư, tình cảm giữa kiều bào định cư ở khắp các quốc gia, mà ở từng mỗi địa phương đều có tiếng nói bản địa khác nhau. Chỉ có tiếng nói của mẹ đẻ trong giây phút đó, mới có thể tỏ tường hết được mọi tấm chân tình của những con người Trăm Con Một Mẹ, chớ không phải thay vì đi vay mượn đến quốc tế ngữ để làm phương tiện truyền đạt trung gian.


Nòi giống Tiên Rồng, Trăm con một mẹ

Trong quan niệm khác, người ta cũng cảm thấy rằng nói tiếng mẹ đẻ với nhau vẫn chưa đủ, người ta còn có bổn phận là phải bồi dưỡng thêm về tinh hoa văn hóa của giống nòi. Vì lý do hoàn cảnh của cuộc sống ở cách xa quê hương, cho nên người ta ít khi có dịp thường xuyên để cọ xát, bàn bạc đào sâu tới những cái gì được gọi là thuần túy của nề nếp dân tộc. Và chính những sự kiện đó đã làm cho người ta thường hay dễ bị lãng quên, hay nói cho rõ hơn, là không còn nhạy cảm mỗi khi gặp phải những vấn đề tế nhị trong cuộc sống giao thiệp hằng ngày.

Nhớ lại tự cổ thời, từ Pythagore ở phương Tây mở trường dạy triết lý, toán học cũng như trường hợp của Khổng-Tử ở phương Đông mở lớp dạy đạo đức, chánh trị, thì phần lớn môn sinh của các ông chính lại là những người từ phương xa đến thọ giáo, để rồi sau đó trở về quê hương truyền thụ lại cho xã hội dân gian trong nguyên quán của mình. Còn bây giờ, trong số sĩ phu thời đại của cộng đồng hải ngoại của chúng ta, thì cũng từng có kẻ đã thành danh sau thời gian dài bôn ba tầm sư học đạo ở xứ người, nhưng họ chưa thực sự dự tính tới con đường để trở về phục vụ cho đất nước. Và mọi phức tâm suy nghĩ về cuộc sống tương lai cá nhân của gia đình, cũng như những quan niệm thực tế về tình tự quê hương của họ bây giờ cũng đều có nhiều lý do chính xác.

Do vậy, nếu phải chấp nhận ở lại với cộng đồng vì nguyên nhân gia cảnh, thì họ chính là những hạt nhân gieo mầm ý thức trách nhiệm trong giữa sinh hoạt bảo vệ cộng đồng. Và trong tinh thần đó, họ bị bắt buộc phải góp phần nhiều hơn về phương diện khả năng trí tuệ, để giúp cho cộng đồng được vững mạnh thêm trên con đường tiếp tục duy trì bản sắc. Dẫu sao thì nhiều tay cũng sẽ vỗ kêu to, hơn nữa, vì khi hầu hết mọi người cùng nhau đã hiểu rằng là hễ lúc nào mà bản sắc văn hóa còn, thì là tinh thần dân tộc của chúng ta còn. Do vậy, mà ngày nào trong cộng đồng người Việt-Nam ở nước ngoài còn có dịp sử dụng đến tiếng nói mẹ đẻ trong mọi sinh hoạt nội bộ gia đình hằng ngày, thì tức là ngày đó, người ta còn vững được niềm tin cho cơ hội vun bồi văn hóa. Hơn thế nữa, vì bây giờ không còn là giai đoạn tạm dung bằng đôi chân ướt chân ráo, mà bây giờ là giai đoạn của an cư lạc nghiệp hạnh phúc sống với hôm nay và cho cả mai sau. Giai đoạn cuối cùng mà hết thảy kiều bào cùng dấn thân lao động, nuôi dưỡng mầm non để tạo thành sức sống nhiệt thành cho một thế hệ tương lai đầy phấn khởi.

Vậy có phải chăng, đây là một giấc mơ nhẹ nhàng để cho người ta cùng nhau sung sướng biết bao nhiêu, khi nghĩ tới một ngày nào đó sẽ trở về thăm lại cố hương trong ánh nắng có ngọn gió chiều đồng nội thơm mùi rạ ướt. Và các con cháu từ ở nước ngoài về cũng sẽ có rất nhiều dịp để tham quan, để hiểu biết nhiều hơn về hình hài thực tế của đất nước ông bà. Chúng sẽ thân mật chuyện trò với bà con cô bác xóm làng, và mỗi khi mở lời đều nói được làu thông ngôn ngữ của mẹ cha. Vì thế cho nên, lý do hệ trọng của sự hiểu biết tiếng nói giống nòi đối với thế hệ con cháu của kiều bào chúng ta trong giai đoạn nầy là như vậy.


Minh họa

Tóm lại, nếu người ta coi thường sự tiếp xúc với con em mình bằng tiếng nói mẹ đẻ dù ít, dù nhiều thì chắc chắn sẽ khó mà có được mọi sự cảm thông với nhau dưới mái gia đình, hầu để mà tạo nên điều kiện giáo dục tinh thần, ý thức cho chúng về hình ảnh nguồn cội tổ tiên. Do vậy, thành thử ra tiếng nói của mẹ cha trong trường hợp đó lại càng phải được sử dụng tế nhị, khoa học để thay thế học đường mà dạy dỗ con em đến đâu hay đến đó. Dẫu sao, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh trớ trêu nào thì một người Việt-Nam sau khi rời khỏi quê hương mang theo bên mình túi nắm đất thiêng, thì cũng phải nghĩ rằng sẽ có một mai kia ‘’Nước đi ra bể lại mưa về nguồn’’ để chờ dịp báo ân cho xứ sở, và thay nhau bổn phận kế thừa để dìu dắt những thế hệ đàn sau.

Vậy là toàn thể thế hệ con em trong đại gia đình cộng đồng Bảo Tồn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc hôm nay, nếu muốn còn có cơ hội để thay thế cha anh phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả, thì chính bản thân của các con em bắt buộc phải biết đọc, biết viết và biết nói rõ ràng ngôn ngữ của cha mẹ đã sinh ra mình.

Đó mới lại là phương sách bảo tồn bản sắc của giống nòi dân tộc một cách cụ thể, hữu hiệu.

Đó mới lại là phương sách giữ gìn di sản văn hóa của tổ tiên, một mực thủy chung với truyền thống chân thành yêu nước. Là trong khi xuất thân sinh trưởng ở nước ngoài nhưng lòng bao giờ cũng biết hướng về cội rễ mẹ cha, bằng ý nghĩa của một hình ảnh trái tim bồng bột, hòa quyện cả hồn thiêng kinh mến ông bà.

Và mai sau cho dù nếu vô phước có bị lạc loài đến đâu đi nữa, thì các con em cũng phải có bổn phận biết tỏ lòng sùng kính, ngậm ngùi với tâm hồn thành tâm vọng quốc, để mãi ngàn năm còn tưởng về thương nhớ đất Văn-Lang!*...

An-Tiêm MAI-LÝ-CANG
(Paris ngày 10-5-2019))

* - (Trích đoạn trong tác phẩm "Người Việt-Nam Ở Nước Ngoài" của tác giả).


Di tích cổ vật ở hoàng thành Thăng-Long

Edited by user Tuesday, September 24, 2019 3:15:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1699 Posted : Wednesday, September 25, 2019 6:47:51 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Canh chua bông điên điển nấu cá linh


24/09/201910:18:00(Xem: 572)
Hồ Thanh Nhã

Giả gạo chày đôi

Chiếc xe tang
Chở bình tro cốt mẹ về nguyên quán
Dừng lại trước ngôi từ đường
Cổ kính rêu xanh

Mẹ vào đi
Vào thăm bàn thờ cửu huyền thất tổ
Làn khói hương đâu đó xanh rì
Hơn ba mươi năm mẹ rời cố lý

Cây bưởi sau hè
Bông vẫn trổ hằng năm
Mưa nắng hai mùa
Vườn xưa kết trái

Mà người đi …đi mãi không về
Nhịp chày đôi trưa Hè giả gạo
Tiếng vọng tưởng chừng qua mấy đại dương
Mẹ cứ nhắc hoài

Bà ngoại già bên nia sàn thóc
Sàn đến khi nào
Tóc ngoại trắng như bông
Rồi một ngày Đông
Ngoại cũng về bên kia thế giới

Mẹ ở xứ người
Mòn mỏi nhớ quê hương
Nhịp chày đôi
Cắt cum cắt cụp

Tiếng vọng quê nghèo thương quá là thương
Nhớ mãi con đường
Đi qua rẫy mía
Bông mù u nở trắng chiều xưa

Ước muốn một lần về thăm nguyên quán
Mà hình như thăm thẳm trời xa
Bịnh tới bịnh lui giữ chặt bước người già
Thân đất khách mà lòng xa vạn lý

Bây giờ mẹ đã về rồi
Trong bình tro cốt !
Thì trăm năm có nghĩa gì đâu
Trước ngôi từ đường

Xe dừng lại ít lâu
Cho mẹ thấy những gì mẹ nhớ
Ôi hai tiếng quê hương
Chiều sâu muôn thuở
Như điệu trầm buồn dạ cổ hoài lang

Giả gạo chày đôi
Chang chang nắng Hạ
Thơ ấu một thời
Thoang thoảng chút hương xưa

Mẹ thấy vui chưa ?
Xe chuyển bánh bây giờ
Đưa tro cốt
Về nghĩa trang hiu quạnh

Mẹ sẽ nằm đây
Bên giòng suối cạn
Rợp bóng dừa xanh
Bông điên điển vàng tươi mùa lúa mới
Sương chiều lan theo làn khói đốt đồng

Hồ Thanh Nhã

Canh chua bông điên điển nấu cá linh

Cứ tới mùa nước nổi từ tháng 7 âm lịch ở miền Tây thì khắp dọc các mé sông, bờ đê lại rợp màu vàng tươi của bông điên điển.

Đây là loại bông tạo nên sắc thái đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ . Và cứ tới mùa nầy thì món ăn quen thuộc mà bữa cơm nhà nào cũng có là canh chua bông điên điển nấu với cá linh.

Tên gọi của món ăn nầy cũng là 2 thành phần chính tạo nên món lẩu thơm ngon nầy .

Đầu tiên là cá linh , những con cá linh tươi rói , béo tròn được làm sạch mang , móc ruột rửa và để cho ráo . Đầu mùa nước nổi , cá linh còn non mới ngon , nhai luôn xương mềm . Cuối mùa nước , cá linh lớn hơn , ăn phải bỏ xương , không được ngon .

Kế đó là bông điên điển , nên chọn loại còn tươi , chưa bung cánh , khi ăn vừa dòn vừa có hương thơm nhẹ .Tùy theo từng vùng mà món lẩu nầy được nấu khác nhau . Có nơi họ ninh xương heo lấy vị ngọt , nhưng cũng có nơi họ nấu bằng nước dừa tươi để nước lẩu vừa trong vừa có vị ngọt dể chịu .

Đầu tiên là phi hành tỏi , cho nước dùng vào nấu sôi , me khô dầm lấy nước chua , bỏ hột . Sau khi chuẩn bị xong các bước, món lẩu được dọn lên cho mọi người thưởng thức . Bên cạnh nồi lẩu bốc khói là dỉa cá linh tươi rói , dỉa bông điên điển vàng rực , kèm theo đó là các loại rau muống , rau nhút ….

Cá linh rất dể chín nên khi bắt đầu ăn mới cho cá linh vào nồi nước lẩu sôi sùng sục . Khi nước sôi lại lần nữa mới bỏ các loại rau vào . Ăn kèm với món nầy là bún tươi và dỉ nhiên không thể thiếu chén nước mắm ớt ăn kèm .

Dừng mái chèo giang hồ dưới bóng tràm mùa nước nổi , bạn và ta cùng nhau đối ẩm sau những năm dài biền biệt tha hương .Nay lại được gặp nhau giữa bốn bề sông nước , thật quá đổi bồi hồi , hạnh phúc . Lua một miếng bún kèm con cá linh béo ngậy , nốc thêm 1 ly rượu đế , khà một tiếng dài nữa , mới là đúng điệu dân miền Tây sông nước./.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#1700 Posted : Friday, September 27, 2019 9:01:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,244

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Gỏi Sầu đâu, đặc sản miền Tây


Gỏi Sầu đâu là món ăn đặc biệt của người dân miền Tây Nam Bộ. Gỏi có đủ các vị đắng, ngọt, chua, cay, bùi béo...

Sầu đâu là loài cây thân gỗ, cao to. Ở miền Tây Nam Bộ tuy cùng họ nhưng không phải cây Xoan ở miền Bắc, cây Đu ở Thanh Hóa hay cây Sầu đông ở Huế. Cây Sầu đâu vỏ sần sùi chứ không trơn láng như vỏ thân cây Sầu đông. Lá Sầu đâu nhỏ, mỏng, mọc đối xứng qua cuống, rụng hết vào mùa Thu, đến cuối Đông, đầu Xuân thì đâm lộc, ra bông dâng đời. Người ta hái những chùm nụ Sầu đâu và những đọt lá non làm gỏi. Lượng Sầu đâu nhiều hay ít phụ thuộc vào "gu" của người ăn: Người ăn ghiền thì trộn nhiều Sầu đâu, khỏi cần sơ chế. Người mới ăn lần đầu thì nên nhúng qua vào nước cơm nóng cho bớt đắng.

Gọi là đặc sản nhưng món gỏi Sầu đâu lại khá bình dân, dễ làm, hợp với mọi túi tiền: Ít tiền làm nhiều rau, nhiều tiền, rau ít; Dân dã ít tiền "bắc mâm" ngồi nhậu trong vườn, với tay vặt nắm lá non chấm nước mắm cũng "đưa cay" được chút rượu đế. Nhà nghèo mà xa chợ, tới bữa chạy ra vườn vặt nắm lá non vào xắt nhỏ trộn với con khô nướng, thêm trái cà chua, dưa leo, xoài xanh với nước mắm, chút đường, bột ngọt, trái ớt, miếng me,… cũng có được vị đắng ngọt, chua, cay trôi cơm.

Tuy gọi là gỏi Sầu đâu nhưng Sầu đâu lại là món ít tiền nhất trong những nguyên liệu để làm gỏi. Một đĩa gỏi cho 4 người ăn đầu vụ cũng chỉ cần độ dăm ngàn đồng, chừng 4-5 lọn, khoảng ngoài 100 gam nụ hoa với đọt non xé nhỏ; một con cá lóc khoảng 300 gam còn sống đem nướng trui bằng rơm mới cho thơm rồi bỏ xương, xé nhỏ thịt vừa ăn; khoảng 200 gam thịt heo ba chỉ luộc vừa chín tới xắt sợi với chừng ấy tôm thẻ luộc lột vỏ, bỏ đầu hay tôm càng xanh nướng xé nhỏ càng ngon; khô cá sặc nướng bằng than đước cho thơm rồi cũng xé nhỏ như xé cá , xé tôm... Tất cả trộn đều với vài, bốn trái dưa leo, cà chua xắt mỏng, me chín, xoài xanh vằm sợi. Nêm nước mắm nhĩ, đường, bột ngọt vừa ăn xong mới trộn cho đều, để chừng 5 phút trộn lại, bày lên đĩa. Rải ít rau thơm, dăm lát ớt đỏ lên trên đĩa cho đẹp, cho ấm. Nước chấm dùng nước mắm ngon dằm me, ớt, bột ngọt và đường. Việc cuối cùng là rót rượu mời khách. Rượu nếp cao độ là tuyệt, không có mới phải dùng bia hay rượu ngoại.

Lưu ý, chớ bỏ bộ lòng cá lóc. Hãy nướng qua bộ lòng trên bếp than hồng, để riêng ra dĩa nhỏ dành mời người lớn tuổi. Trẻ chớ ăn! Dễ "chảy máu cam!"

Nét độc đáo của món gỏi Sầu đâu là vị đắng hậu ngọt cứ dai dẳng mãi trong miệng tới ngày hôm sau để lại thèm dù mới ăn hôm trước. Gỏi có đủ các vị đắng, ngọt, chua cay, bùi và béo nên ăn rất ngon miệng. Trước và trong khi ăn, khứu giác bạn lại đã được kích thích bởi mùi thơm của cá lóc nướng trui, khô cá sặc rằn nướng,… nên chưa ăn mà nước miếng đã ứa ra!

Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, Sầu đâu còn là vị thuốc Nam có tác dụng giải độc gan, ăn vào rất mát.

Dịp Tết, nếu có về miền Tây, bạn hãy tìm ăn món đặc sản gỏi Sầu đâu. Hy vọng, bạn sẽ không quên vị độc đáo của món ăn này.

NGUYỄN THANH HUẾ
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (2)
86 Pages«<83848586>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.