Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

582 Pages«<530531532533534>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#10621 Posted : Saturday, May 4, 2019 10:58:06 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Khôi hài ngoạn mục của lịch sử:
Đức Giáo Hoàng thăm quốc gia đã từng mưu sát
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II


Đặng Tự Do

04/May/2019

http://www.vietcatholic.net/News/Html/250271.htm

Tờ báo Corriere della Sera, nghĩa là Tin Chiều, của Ý, cho biết các tài liệu được phục hồi từ các cơ quan tình báo Đông Đức cũ xác nhận mưu toan ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1981 là do KGB Liên Xô ra lệnh và giao cho đặc vụ KDS của Bảo Gia Lợi thực hiện, trong khi mật vụ Stasi của Đông Đức được giao nhiệm vụ phối hợp các hoạt động và xóa bỏ mọi dấu vết sau đó.

Vụ ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã diễn ra vào ngày Thứ Tư, 13 tháng Năm năm 1981, tại quảng trường Thánh Phêrô. Vị Giáo hoàng Ba Lan đã bị tên Mehmet Ali Ağca bắn bốn phát. Ngài bị thương và bị mất máu nghiêm trọng.

Bắt đầu vào tháng 8 năm 1980, Ağca, dưới bí danh Vilperi, bắt đầu qua lại khu vực Địa Trung Hải, thay đổi hộ chiếu và danh tính thường xuyên, có thể để che giấu điểm xuất phát của mình ở Sofia, Bảo Gia Lợi. Hắn vào đến Rôma ngày 10 tháng 5 năm 1981, bằng tàu điện từ Milan.

Theo lời khai của Ağca trước các cơ quan an ninh Italia, hắn ta đã gặp ba tên đồng bọn nữa tại Rome, một người Thổ Nhĩ Kỳ và hai người Bảo Gia Lợi, trong một chiến dịch được chỉ huy bởi Zilo Vassilev, tùy viên quân sự tòa đại sứ Bảo Gia Lợi ở Ý.

Theo kế hoạch, hắn ta là người chủ chốt, bên cạnh đó còn một tay súng dự phòng nữa là Oral Çelik. Hắn ta sẽ nổ súng trước vào Đức Giáo Hoàng, và nếu không thành công, Oral Çelik sẽ bắn tiếp và nếu cần thì cho nổ bom. Sau đó, cả hai tên trà trộn vào đám đông đang hỗn loạn và trốn vào Đại sứ quán Bảo Gia Lợi.

Vào ngày định mệnh 13 tháng 5, 1981, hai tên ngồi trong quảng trường, làm bộ viết bưu thiếp trong khi chờ Đức Giáo Hoàng đến. Khi Đức Giáo Hoàng đứng trên một chiếc xe Fiat mui trần đi qua ngang, vây quanh bởi một đám đông những người ủng hộ và yêu mến ngài, Ağca đã bắn bốn phát và làm ngài bị thương nặng.

Cả bốn viên đạn đều bắn trúng Đức Giáo Hoàng. Hai viên trúng phía ruột dưới của ngài trong khi hai viên còn lại đánh vào ngón trỏ và cánh tay phải của ngài và cũng làm bị thương hai người ngoài cuộc là Ann Odre, ở Buffalo, New York, bị đánh vào ngực; và Rose Hall bị thương nhẹ ở cánh tay. Đức Giáo Hoàng ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.

Một nữ tu đứng gần đó chứng kiến tất cả hành động của tên Ağca chỉ thẳng vào mặt hắn và la lên: “Hắn là thằng vừa bắn Đức Giáo Hoàng.”

Hắn quăng khẩu súng xuống đất bỏ chạy vào đám đông đang hỗn loạn, nhưng bà sơ can đảm nhất quyết không tha vừa chạy theo sau lưng vừa la làng: “Hắn là thằng vừa bắn Đức Giáo Hoàng.”

Nhiều người can đảm chạy theo người nữ tu can đảm và phụ với ông Camillo Cibin, là vệ sĩ của Đức Giáo Hoàng, và là tổng thanh tra trong đoàn Hiến Binh Vatican quật ngã hắn xuống.

Thấy không xong, tên đồng bọn Çelik hoảng loạn bỏ chạy không dám nổ súng và cũng chẳng dám ném bom.

Ngày Đức Gioan Phaolô II bị bắn cũng là ngày kỷ niệm một trong những sự kiện quan trọng nhất trong thế kỷ 20 – đó là ngày Đức Mẹ bắt đầu hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917. Ngài tin rằng Đức Mẹ đã can thiệp và cứu mình trong vụ ám sát nên đã đến Fatima 3 lần tạ ơn Đức Mẹ cũng như phong Chân Phước cho 2 trẻ mục đồng đã được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra.

Địa điểm xảy ra vụ nổ súng được đánh dấu bằng một bia nhỏ có hình huy hiệu Giáo Hoàng của Gioan Phaolô II và ngày tháng xảy ra biến cố này được ghi bằng chữ số La Mã.

Chiếc Fiat mà Đức Giáo Hoàng di chuyển khi xảy ra vụ ám sát hiện đang ở trong viện Bảo tàng Vatican.

Aqca bị tòa án Ý bắt giữ ngay lập tức và sau đó bị kết án chung thân. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tha thứ cho Ağca. Ngài cũng xin Tổng thống Ý Carlo Azeglio Ciampi ân xá cho y. Hắn bị trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Sáu năm 2000.

Ngày hôm nay, 5 tháng Năm, 2019, gần đúng 39 năm sau, một vị Giáo Hoàng đang đến thăm đất nước đã từng mưu sát vị tiền nhiệm của ngài. Lịch sử quả là có biết bao những điều thật bất ngờ.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10622 Posted : Saturday, May 4, 2019 11:09:15 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
Giới thiệu Đất Nước và Giáo Hội Bảo Gia Lợi


Đặng Tự Do

03/May/2019

UserPostedImage

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ lên đường đến thăm Bảo Gia Lợi (hay còn gọi là Bungari) và Cộng hòa Bắc Macedonia từ Chúa Nhật mùng 5 đến hết ngày thứ Ba 7 tháng Năm. Đây là chuyến tông du thứ 29 của Đức Thánh Cha Phanxicô bên ngoài Italia và là chuyến tông du thứ 4 của ngài trong năm 2019 này, sau Panama, Abu Dhabi, và Rabat.

Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em một vài nét về quốc gia này và tình hình Giáo Hội tại đây.

Bảo Gia Lợi là một quốc gia nằm tại khu vực đông nam Âu châu, giáp với Rumani về phía bắc, giáp với Serbia và Cộng hòa Bắc Macedonia về phía tây, giáp với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ về phía nam và cuối cùng giáp với Biển Đen về phía đông.

Quốc gia này rộng 108,489 km² với dân số là 7,101,510, và thủ đô là Sofia.

1. Lịch sử cận đại

Vị trí của Bảo Gia Lợi nằm ngay ở giao lộ quan trọng của hai châu lục khiến đây là nơi tranh giành quyền lực trong nhiều thế kỷ. Thời Trung cổ, quốc gia này đã từng là một cường quốc lớn trong thời gian dài, và có một truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời tại Âu châu. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), chính phủ cộng sản được hậu thuẫn của Liên Xô đã nắm chính quyền ở Bảo Gia Lợi, và đưa đất nước vào tình trạng lầm than cùng cực. Sau khi cộng sản tan rã tại Đông Âu, năm 1990, Bảo Gia Lợi đã tổ chức tổng tuyển cử đa đảng và đã đổi tên từ Cộng hòa Nhân dân Bảo Gia Lợi thành Cộng hòa Bảo Gia Lợi.

Tiến trình chuyển đổi dân chủ và thể chế kinh tế của Bảo Gia Lợi không dễ dàng do việc mất thị trường truyền thống Liên Xô. Điều này dẫn tới tình trạng đình đốn kinh tế, lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Nhiều người Bảo Gia Lợi đã rời bỏ đất nước. Quá trình cải cách vẫn tiếp tục và năm 2000, Bảo Gia Lợi đã bắt đầu đàm phán xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Nước này là thành viên của NATO từ năm 2004 và thành viên Liên minh châu Âu từ năm 2007.

Trong những năm gần đây Bulgaria là một trong những nước có tỷ lệ tăng dân số thấp nhất thế giới. Tăng trưởng dân số âm đã diễn ra từ đầu thập niên 1990, vì sụp đổ kinh tế và di cư cao. Năm 1989 dân số nước này có 9 triệu người, giảm dần xuống còn 7.9 triệu vào năm 2001 và 7.6 triệu năm 2009.

2. Quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Bảo Gia Lợi có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh. Sứ thần Tòa Thánh tại Bảo Gia Lợi hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Anselmo Guido Pecorari, người Ý năm nay 72 tuổi. Ngài từng là Sứ Thần Tòa Thánh tại Rwanda, Uruguay. Ngài cũng kiêm nhiệm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Bắc Macedonia.

3. Chính trị

Từ năm 1991 Bảo Gia Lợi đã là một quốc gia dân chủ, cộng hoà nghị viện. Quốc hội hay còn gọi là Narodno Sabranie gồm 240 đại biểu, với nhiệm kỳ 4 năm và được bầu lên bởi nhân dân. Quốc hội có quyền ban hành luật, thông qua ngân sách, lập kế hoạch bầu cử tổng thống, lựa chọn và bãi chức Thủ tướng và các bộ trưởng khác, tuyên chiến, triển khai quân đội ở nước ngoài và thông qua các hiệp ước và thoả thuận quốc tế. Thủ tướng hiện nay là ông Boiko Borissov sinh ngày 13 tháng Sáu, 1959. Ông được Quốc Hội chỉ định làm Thủ tướng vào ngày 4 tháng Năm, 2017. Trước đó, ông cũng từng làm Thủ tướng từ 2009 đến 2013 và từ 2014 đến 2017. Đây là nhiệm kỳ thứ ba của ông.

Sau cuộc bầu cử năm 2013, đảng “Các công dân vì sự phát triển Âu châu”, gọi tắt là GERB, của Bảo Gia Lợi đã thắng cử với 97 ghế và trở thành đảng cầm quyền đầu tiên liên tiếp thắng lợi trong lịch sử Bảo Gia Lợi hậu cộng sản.

Tổng thống Bảo Gia Lợi là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Ông cũng là chủ tịch Hội đồng Tư vấn An ninh Quốc gia. Tuy không thể đưa ra bất kỳ điều luật nào ngoài việc đề xuất sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống có thể từ chối một điều luật buộc nó phải quay lại quá trình tiếp tục tranh luận, dù nghị viện có thể bác bỏ sự phủ quyết của tổng thống bằng một đa số đại biểu.

Tổng thống hiện nay của Bảo Gia Lợi là ông Rumen Radev. Ông sinh ngày 18 tháng Sáu, 1963, được bầu làm tổng thống từ ngày 22 tháng Giêng 2017. Ông là vị tổng thống thứ năm của Bảo Gia Lợi sau thời kỳ cộng sản.

4. Chính Thống Giáo Bảo Gia Lợi

Bulgaria chính thức là một nhà nước thế tục và Hiến pháp bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng nhưng Chính thống giáo được coi là quốc giáo.

82.6% người Bulgaria thuộc về Giáo hội Chính thống Bulgaria, ít nhất là trên danh nghĩa. Được thành lập năm 870, Giáo hội Chính thống Bulgaria trực thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople. Giáo hội Chính thống Bulgaria được ban cấp Tomos, tức là quy chế độc lập, từ năm 927.

Quan hệ Công Giáo và Chính Thống Giáo

Quan hệ Công Giáo và Chính Thống Giáo được phản ảnh rõ nét trong tuyên bố đưa ra khi kết thúc phiên khoáng đại hôm 3 tháng Tư, 2019 của Thánh Hội Đồng Chính Thống Giáo Bảo Gia Lợi. Thánh Hội Đồng này cho biết Giáo Hội Chính Thống tại quốc gia này sẽ không tham dự vào bất kỳ Phụng Vụ hay cầu nguyện chung nào.

Thánh Hội Đồng nói rằng họ đã quyết định viết thư cho Đức Tổng Giám Mục Anselmo Guido Pecorari, là Sứ thần Tòa thánh tại Bảo Gia Lợi, nói rằng vì lời mời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm Bảo Gia Lợi đã đến từ chính quyền quốc gia này, nên thật phù hợp là chính quyền phối hợp với Tòa Thánh trong các sự kiện liên quan đến chuyến thăm. Chính Thống Giáo tại Bảo Gia Lợi sẽ không tham gia vào các sự kiện đó.

Thánh Hội Đồng cho biết thêm là Đức Thượng Phụ Neophyte và các thành viên của Thánh Hội Đồng đã chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Phanxicô tại trụ sở của Thánh Hội Đồng vào ngày 5 tháng 5, như được dự kiến trong chương trình dự thảo.

Tuyên bố nói thêm: “Một chuyến viếng thăm nhà thờ Alexander Nevsky là có thể, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ hình thức phụng vụ hoặc cầu nguyện chung, với các trang phục phụng vụ, đều không thể chấp nhận được, vì giáo luật không cho phép điều đó.”

“Cũng vì lý do này, sự tham gia của dàn hợp xướng của Đức Thượng Phụ trong các buổi lễ là không thể được.”

Thánh Hội Đồng cũng bác bỏ sự hiện diện của các vị đại diện cho Đức Thượng Phụ Neofit trong tất cả các sự kiện khác được hoạch định trong chương trình dự thảo do chính quyền Bảo Gia Lợi đề nghị.

Đức Tổng Giám Mục Sứ thần Tòa thánh cũng được thông báo rằng:

“Liên quan đến đề nghị của ngài xin phó tế Ivan Ivanov tham gia với tư cách là một thông dịch viên trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Bảo Gia Lợi, Thánh Hội Đồng không ban phép việc này, ngoại trừ trong các chuyến viếng thăm trụ sở của Thánh Hội Đồng và Nhà thờ Chính Tòa Thánh Alexander Nevsky”.

Cuối cùng, tuyên bố nhấn mạnh rằng “Thánh Hội Đồng cũng không ban phép cho bất kỳ giáo sĩ Chính thống Bảo Gia Lợi nào tham gia vào tất cả các sự kiện khác trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Bảo Gia Lợi.”

5. Giáo Hội tại Bảo Gia Lợi

Ở thế kỷ 16 và 17, các nhà truyền giáo từ Rôma đã đến truyền đạo tại Rakovsky và Paulicians khiến những nơi này có thêm các tín hữu Công Giáo. Người Công Giáo tại Bulgaria chỉ có 0.5% dân số.

Giáo Hội Công Giáo tại Bảo Gia Lợi gồm 2 giáo phận và một Miền Phủ Doãn Tông Tòa.

Miền Phủ Doãn Tông Tòa Sofia

Thông thường, trong việc phân chia địa giới các giáo phận, thủ đô một nước thường là một tổng giáo phận. Tuy nhiên, tình hình ở Bảo Gia Lợi có phần ngược lại. Ở ngay tại thủ đô Sofia, dân số Công Giáo quá ít nên đây chỉ là một Miền Phủ Doãn Tông Tòa, được thành lập vào năm 1926. Miền Phủ Doãn Tông Tòa Sofia hiện được coi sóc bởi Đức Cha Christo Proykov, năm nay 73 tuổi. Theo thống kê vào năm 2016, Miền Phủ Doãn Tông Tòa Sofia hiện có 10,000 tín hữu, 17 linh mục, trong đó có 4 linh mục triều và 13 linh mục dòng, coi sóc 16 giáo xứ. Bên cạnh đó, còn có 27 nữ tu và 15 nam tu sĩ không có chức linh mục.

Giáo phận Sofia e Plovdiv

Sáng thứ Hai, 6 tháng 5 năm 2019, tức là ngày thứ hai trong chuyến tông du của ngài, lúc 9g30, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến Rakovsky, là thị trấn có 17 ngàn dân cư ở mạn đông nam thủ đô Sofia, là vùng có đông tín hữu Công Giáo nhất tại Bảo Gia Lợi.

Rakovsky thuộc về giáo phận Sofia e Plovdiv của Bảo Gia Lợi.

Năm 1601, Đức Giáo Hoàng Clêmentê Đệ Bát quyết định thành lập giáo phận Sardica bao gồm miền Sredek và thủ đô Sofia. Năm 1642, Đức Giáo Hoàng Urbanô Đệ Bát nâng giáo phận này lên hàng tổng giáo phận.

Đến năm 1758, vì số tín hữu sa sút nên, Đức Giáo Hoàng Clêmentê thứ 13 đổi lại thành miền Giám Quản Tông Tòa Sofia e Plovdiv. Đến ngày 3 tháng Ba năm 1979, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng lên hàng giáo phận như hiện nay.

Giáo phận Sofia e Plovdiv hiện được coi sóc bởi Đức Cha Gheorghi Ivanov Jovčev / ʒo:g-gɪ̈ va-nɔv ʒo:-vei/, năm nay 68 tuổi.

Thủ phủ của giáo phận Sofia e Plovdiv là Rakovsky. Toàn giáo phận có khoảng 33,000 tín hữu Công Giáo sinh hoạt trong 18 giáo xứ dưới sự chăm sóc mục vụ của 13 linh mục triều và 12 linh mục dòng. Bên cạnh đó, còn có 20 nữ tu và 14 nam tu sĩ không có chức linh mục.

Giáo phận Nicopoli.

Năm 1789, Đức Giáo Hoàng Clêmentê thứ 13 thiết lập giáo phận Nicopoli. Trải qua bao nhiêu sóng gió, kinh hoàng nhất là dưới thời cộng sản, giáo phận này vẫn tồn tại và phát triển mạnh cho đến nay.

Giáo phận Nicopoli hiện được coi sóc bởi Đức Cha Petko Jordanov Christov thuộc dòng Anh em Hèn mọn. Năm nay ngài 68 tuổi.

Giáo phận Nicopoli hiện có 30,000 tín hữu Công Giáo, sinh hoạt trong 21 giáo xứ dưới sự chăm sóc mục vụ của 5 linh mục triều, và 11 linh mục dòng. Bên cạnh đó còn có 20 nữ tu và 13 nam tu sĩ không có chức linh mục.

6. Các tôn giáo khác tại Bảo Gia Lợi

Hồi giáo tới nước này vào cuối thế kỷ 14 sau cuộc chinh phục của đế quốc Ottoman. Cho nên, sau Chính Thống Giáo là Hồi giáo với 12.2% dân số.

Do chính sách tận diệt người Do Thái dưới thời cộng sản dân số của cộng đồng Do Thái tại Bulgaria, từng là một trong những cộng đồng lớn nhất Âu châu giảm rất mạnh còn chưa tới 2,000 người theo thống kê vào năm 2009.

Edited by user Saturday, May 4, 2019 11:15:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10623 Posted : Saturday, May 4, 2019 11:18:12 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
Giới thiệu Đất Nước và Giáo Hội Bắc Macedonia


Đặng Tự Do

03/May/2019

UserPostedImage

Bắc Macedonia, tên chính thức là Cộng hòa Bắc Macedonia, là một quốc gia thuộc khu vực đông nam Âu châu, giáp với Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo về phía bắc, giáp với Albania về phía tây, giáp với Hy Lạp về phía nam và giáp với Bảo Gia Lợi về phía đông.

Tổng diện tích là 25,713km2 với dân số là 2,119,00 người, thủ đô là Skopje /skɒ-pi-eɪ/.

Nước Cộng hòa này có những tranh cãi với Hy Lạp về tên gọi của quốc gia vì Macedonia lại là một vùng đất lịch sử nằm trên lãnh thổ nhiều quốc gia khác nhau và có lịch sử cũng như văn hóa gắn liền Hy Lạp. Năm 1991, quốc gia này tách ra khỏi Liên bang Nam Tư lấy quốc hiệu là Cộng hòa Macedonia thì liền có những tranh cãi với Hy Lạp. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, hai chính phủ Macedonia và Hy Lạp đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ chấm dứt tranh chấp kéo dài 27 năm, trong đó Cộng hòa Macedonia được đổi thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Ngày 12 tháng Hai năm nay, hai quốc gia tuyên bố rằng thỏa thuận đổi tên chính thức của Cộng hòa Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia bắt đầu có hiệu lực.

Bắc Macedonia là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới. Hiện nước này đang là một trong những ứng cử viên tiếp theo gia nhập Liên minh Âu châu và NATO.

1. Lịch sử cận đại

Vùng đất này liên tục bị đổi chủ đặc biệt là sau cuộc thế chiến vào thế kỷ vừa qua. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, lãnh tụ cộng sản Tito thành lập ra Liên bang Cộng hòa Nhân dân Nam Tư và Macedonia bị sát nhập thành một trong sáu nước thành viên của Liên bang.

Ngày 8 tháng 9 năm 1991, Macedonia ly khai ra khỏi Liên bang Nam Tư một cách hòa bình và lấy ngày này là ngày quốc khánh. Khoảng đầu thập niên 1990, nước này vẫn giữ được hòa bình và không can dự vào cuộc chiến trong vùng. Nhưng khi cuộc chiến tranh ở Kosovo nổ ra vào năm 1999, khoảng 360,000 người Albania tị nạn đã chạy vào Macedonia. Sau khi chiến tranh kết thúc những người Albania ở cả hai phía biên giới lại tìm cách đòi quyền tự trị và quyền độc lập cho cộng đồng người Albania tại Cộng hòa Macedonia. Những vụ xung đột đã nổ ra giữa chính phủ Skopje với quân phiến loạn Albania tại miền bắc và miền tây đất nước trong từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2001. Cuối cùng cuộc chiến kết thúc với sự can thiệp của NATO. Theo Hiệp định Ohrid, chính phủ Macedonia đồng ý trao nhiều quyền chính trị rộng rãi hơn cho người Albania cũng như công nhận những đóng góp văn hóa của cộng đồng thiểu số này. Còn người Albania theo thỏa thuận sẽ ngừng các hoạt động ly khai chống chính phủ và giao nộp vũ khí cho NATO.

2. Quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh

Bắc Macedonia có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh. Sứ thần Tòa Thánh tại Bảo Gia Lợi hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Anselmo Guido Pecorari, người Ý năm nay 72 tuổi. Ngài từng là Sứ Thần Tòa Thánh tại Rwanda, Uruguay. Ngài cũng kiêm nhiệm Sứ Thần Tòa Thánh tại Bảo Gia Lợi.

3. Chính trị

Cộng hòa Bắc Macedonia là một quốc gia theo thể chế dân chủ nghị viện. Quốc Hội Bắc Macedonia, hay còn gọi là Sobranie, là cơ quan lập pháp duy nhất của Bắc Macedonia. Quốc Hội có thể có từ 120 đến 140 thành viên (hiện là 120), được bầu từ 6 khu vực bầu cử, và cũng có 3 ghế dành riêng cho các cộng đồng người Macedonia hải ngoại có đủ túc số cử tri. Các thành viên Quốc Hội được bầu với nhiệm kỳ bốn năm và không thể bị giải tán trong nhiệm kỳ. Trụ sở của Quốc Hội là ở thủ đô Skopje.

Thủ tướng hiện nay là Zoran Zaev, sinh ngày 8 tháng 10, 1974. Ông được Quốc Hội bầu vào chức vụ này ngày 31 tháng Năm, 2017.

Tổng thống là tổng tư lệnh quân đội và là người đứng đầu các lực lượng vũ trang. Ông cũng là người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong thực tế tổng thống chỉ có vai trò nghi lễ. Quyền lực thực sự nằm trong tay người đứng đầu chính phủ là thủ tướng.

Chức vụ tổng thống tại Cộng hòa Bắc Macedonia có nhiệm kỳ 5 năm và mỗi tổng thống có thể nắm tối đa 2 nhiệm kỳ. Đương kim tổng thống hiện nay là ông Gjorge Ivanov. Ông sinh ngày 2 tháng Năm, 1960, và được bầu làm tổng thống từ ngày 12 tháng Năm, 2009 đến nay.

4. Giáo Hội tại Bắc Macedonia

64.8% người dân Bắc Macedonia theo Chính Thống Giáo. 33.3% theo Hồi Giáo. Người Công Giáo chiếm chưa đầy 0.4%.

Giáo Hội Công Giáo tại Bắc Macedonia gồm một Miền Phủ Doãn Tông Tòa dành cho các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông phương, với 11,400 anh chị em sinh hoạt trong 8 giáo xứ. Miền Phủ Doãn Tông Tòa Đông phương này, do Đức Cha Kiro Stojanov, 60 tuổi coi sóc, có 15 linh mục triều, một linh mục dòng, 18 nữ tu và một nam tu sĩ không có chức linh mục.

Ngoài ra còn có giáo phận Skopje dành cho anh chị em Công Giáo nghi lễ Latinh, cũng do Đức Cha Kiro Stojanov coi sóc.

Giáo phận Skopje được thành lập từ thế kỷ thứ Tư với danh xưng tổng giáo phận Dardania. Đến năm 1656, Đức Giáo Hoàng Alexander Đệ Thất đặt tên lại là tổng giáo phận Skopje. Đến thế kỷ thứ 18 chỉ còn gọi là giáo phận Skopje.

Giáo phận Skopje hiện có 3,670 tín hữu sinh hoạt trong 2 giáo xứ, dưới sự chăm sóc của 7 linh mục triều và 13 nữ tu.

Edited by user Saturday, May 4, 2019 11:19:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10624 Posted : Saturday, May 4, 2019 11:22:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha
tại Bảo Gia Lợi và Cộng hòa Bắc Macedonia 5-7/5


Đặng Tự Do

02/May/2019

UserPostedImage

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Bảo Gia Lợi (hay còn gọi là Bungari) và Cộng hòa Bắc Macedonia từ Chúa Nhật mùng 5 đến hết ngày thứ Ba 7 tháng Năm. Đây là chuyến tông du thứ 29 của Đức Thánh Cha Phanxicô bên ngoài Italia và là chuyến tông du thứ 4 của ngài trong năm 2019 này, sau Panama, Abu Dhabi, và Rabat.

Chúa Nhật 5 tháng 5

Sáng Chúa Nhật 5 tháng 5, lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng đường hàng không từ sân bay Fiumicino của Rôma để bay đến phi trường quốc tế của thủ đô Sofia vào lúc 10 giờ, theo giờ địa phương. Thủ tướng Boiko Borissov sẽ đón ngài tại phi trường và sau đó lễ nghi chính thức đón tiếp sẽ diễn ra lúc 10g40 tại quảng trường bên ngoài phủ tổng thống.

Lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Tổng thống Roumen Radev trong dinh tổng thống.

Sau đó, lúc 11g30, Ðức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền, cùng với các đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao tại Quảng trường Atanas Burov.

Lúc 12g trưa, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm xã giao Ðức Thượng Phụ Neophyte, là Giáo chủ Chính Thống Bảo Gia Lợi, cùng với Thánh Hội Đồng của Giáo Hội này trước khi đến cầu nguyện riêng trước ngai của hai thánh Cirillo và Metodio vào lúc 12g50 tại Nhà thờ chính tòa thánh Alexander Nevsky của Tòa Thượng Phụ. Hai vị thánh này là bổn mạng các dân tộc Slave.

Lúc 13g, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Nevsky.

Ban chiều, lúc 16g45, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công Giáo tại Quảng trường Knyaz Alexandar I.

Thứ Hai 6 tháng 5

Sáng thứ Hai, 6 tháng 5 năm 2019, lúc 8g30 sáng, Ðức Thánh Cha sẽ đến thăm một trại dành cho người di cư và tị nạn.

Lúc 9g30, ngài sẽ đáp máy bay đến Rakovsky, là thị trấn có 17 ngàn dân cư ở mạn đông nam thủ đô Sofia, là vùng có đông tín hữu Công Giáo nhất tại Bảo Gia Lợi.

Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Nhà Thờ Thánh Tâm vào lúc 11g15, và cho hàng trăm trẻ em được rước lễ lần đầu. Sau lễ, vào lúc 13g, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các Giám Mục Bảo Gia Lợi tại tu viện Thánh Tâm của các nữ tu dòng Phan Sinh.

Buổi chiều, lúc 15g30, Ðức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn Công Giáo tại Nhà Thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tại Rakovsky, trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Sofia vào lúc 17g15 để chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo tại Bảo Gia Lợi ở Quảng trường Nezavisimost vào lúc 18g15.

Trong tuyên bố hôm 3 tháng Tư Thánh Hội Đồng Chính Thống Giáo Bảo Gia Lợi bác bỏ khả năng họ sẽ đến tham dự buổi cầu nguyện đại kết này.

Thứ Ba 7 tháng 5

Sáng thứ Ba, 7 tháng 5 năm 2019, Ðức Thánh Cha sẽ giã từ phi trường thủ đô Sofia lúc 8 giờ 20 để bay đến phi trường quốc tế Skopje của Cộng hòa Bắc Macedonia.

Skopje cách Sofia 174 km theo đường chim bay, và trễ hơn Sofia một giờ nên Đức Thánh Cha sẽ đến nơi vào lúc 8g15 giờ địa phương.

Lễ nghi đón tiếp chính thức Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại dinh tổng thống vào lúc 9g. Sau đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống Gjorge Ivanov sẽ hội kiến riêng tại dinh tổng thống. Kế đó, vào lúc 9g30, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng Zoran Zaev.

Lúc 9g45, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền dân sự, cùng với ngoại giao đoàn tại hội trường Mosaic của Phủ Tổng thống.

Lúc 10g20, Ðức Thánh Cha sẽ viếng đài kỷ niệm Mẹ Têrêsa Calcutta cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo địa phương, và gặp gỡ những người nghèo.

Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Quảng trường Macedonia cho các tín hữu Công Giáo vào lúc 11g30, trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng.

Ban chiều lúc 16g, Ðức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ tại Trung Tâm Mục Vụ, trước khi có cuộc gặp gỡ các Linh Mục, các gia đình và nam nữ tu sĩ tại Nhà thờ Chính tòa Skopje vào lúc 17g.

Ðức Thánh Cha sẽ rời phi trường quốc tế thủ đô Bắc Macedonia lúc 18g15 để trở về Roma. Máy bay sẽ cất cánh lúc 18g30. Theo dự kiến, ngài sẽ về đến phi trường Ciampino vào lúc 20g30.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#10625 Posted : Sunday, May 5, 2019 10:51:10 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Vân-Ánh Vanessa Võ: Sao Bắc đẩu


05/05/201900:02:00(Xem: 587)
Trịnh Y Thư

1.

UserPostedImage

Hãy tưởng tượng một buổi tối trong một khán trường trang trọng vào bậc nhất của thành phố, bạn và gần nghìn khán thính giả khác nín thở trong im lặng tuyệt đối theo dõi những vũ điệu tuyệt luân của những vũ công thuần thục, biểu diễn những chuyển động khi vũ bão khi dịu dàng, khi tiết chế khi man dại, như bay trong chân không, như thể trọng lực của quả đất chẳng hề có sức hút nào đáng kể đối với họ, và cảm xúc trong tim bạn dâng trào đến độ ngẩn ngơ lúc bạn nhận ra những chuyển động của những vũ công ballet dày công luyện tập ấy ăn nhịp sát sao với những nốt nhạc một bài ca trù thơ Hồ Xuân Hương! Và rất nhiều âm thanh, giai điệu khác, với phong cách sáng tạo hiện đại, vang lên từ các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam, đàn tranh, đàn bầu... Một buổi diễn có một không hai, tôi dám khẳng định như thế. Sự ngạc nhiên lúc ban đầu mau chóng nhường chỗ cho niềm thú vị hiếm thấy trong một chương trình ca vũ, bởi đó là sự phối ngẫu tuyệt hảo giữa nghệ thuật múa và nghệ thuật âm thanh.

Tôi muốn nói đến buổi diễn của vũ đoàn Alonzo King LINES Ballet với tổ khúc Sao Bắc đẩu của nhà soạn nhạc/nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ cổ truyền/ca sĩ Vân-Ánh Vanessa Võ vào trung tuần tháng 4 năm 2019 vừa qua tại Yerba Buena Center for the Arts, tọa lạc ngay trung tâm thành phố San Francisco, một tụ điểm nghệ thuật nổi danh thế giới với những bứt phá nghệ thuật độc đáo và nhất là tinh thần nhân bản đề cao tính đa chủng, đa văn hóa của cộng đồng nhân loại.

Ballet là nghệ thuật múa Tây phương có nguồn gốc từ Renaissance Italy, nhưng phát triển mạnh tại hai quốc gia Pháp, Nga. Chính nhà soạn nhạc Nga Peter Tchaikovsky là người viết những tấu khúc ballet bất hủ mà tới ngày nay vẫn được diễn khắp nơi trên thế giới. Đó là ballet cổ điển hay ballet hàn lâm mà các trường đại học lớn đều có chương trình đào tạo các vũ công xuất sắc cho các vũ đoàn lớn nhỏ. So với Nga, nước Mỹ không có một truyền thống ballet lâu đời, nhưng giống như rất nhiều bộ môn nghệ thuật khác, ballet sau khi đặt chân đến đất Mỹ đã trải qua những chuyển hóa kì diệu để thoát thân thành những hình loại mới, tân kì hơn, táo bạo hơn, bứt phá ra khỏi cái truyền thống cứng nhắc đôi khi khệnh khạng một cách không cần thiết. Đó là khi các nhà biên đạo múa lẫy lừng như George Balanchine, Martha Graham (chỉ nêu hai tên tuổi tiêu biểu) ở nửa đầu thế kỉ XX đề xuất loại hình ballet mà ngày nay thường được mệnh danh là ballet tân cổ điển. Nhưng hình như bản chất cố hữu của người Mỹ là không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, mà cứ loay hoay tìm cách làm mới, không bằng lòng trọn vẹn với cái đang có, mà chỉ muốn bước ra khỏi cái cliché sáo mòn. Thế là sang nửa sau thế kỉ, người ta có thêm ballet hiện đại và ballet đương đại. Vũ đoàn LINES Ballet do nhà biên đạo múa lừng danh Alonzo King sáng lập là ballet đương đại.

Mặc dù ballet cổ điển vẫn được nhiều người yêu thích và đi xem, nhưng càng ngày ballet đương đại càng lấn lướt sân chơi, và chính sự khởi sắc trong nghệ thuật, tính nhân bản, cùng tinh thần sáng tạo đã cho ballet đương đại một chỗ đứng bền vững và chung thủy trong lòng giới thưởng ngoạn. So với ballet cổ điển, ballet đương đại phóng khoáng hơn nhiều và cho phép nhà biên đạo thực hiện những động tác táo bạo, lạ lùng, đôi khi gần như man dại, để cực tả cảm xúc và mối tương quan bí ẩn giữa cơ thể con người với cảnh sống xung quanh. Các vũ công đi chân không, ngay cả vũ công nữ cũng không đi giày dù đôi lúc vẫn phải nhón chân như ballet cổ điển. Trang phục giản dị, nhưng lạ mắt, đẹp, rất ít vải, thường bằng tơ lụa, rối quyện vào thân hình khi họ bay nhảy trên không trung, càng làm tăng vẻ diễm ảo, kì bí.

Về mặt âm nhạc thì đây mới chính là điểm bứt phá lớn của ballet đương đại. Trong khi ballet cổ điển vẫn bám trụ vào kho tàng âm nhạc cổ điển, nhất là tượng đài Tchaikovsky ở thời kì cực thịnh của Lãng mạn chủ nghĩa, thì ballet đương đại tỏa ra khắp bốn phương trời, ngược xuôi chiều thời gian, thu nạp không biết bao nhiêu thể loại âm nhạc khác nhau, bất kể Đông Tây, miễn hay, miễn làm bật lên tinh thần khai phóng, thể hiện những thuộc tính cao đẹp cùng thân phận con người – cái mà người ta thường gọi là human spirit – và trong chốc lát chụp bắt được ý nghĩa cao xa của thế giới tự nhiên vốn hay bị quên lãng trong cuộc sống bình nhật. Nó là cuộc tìm kiếm không bao giờ ngưng nghỉ hướng đến những thành tố bản thể ràng buộc chúng ta lại với nhau như những con người bên trong cộng đồng chung: sự đồng cảm; niềm vui ngây thơ; không nhân danh bất cứ điều gì dẫn đến sự phân biệt; có khả năng vượt qua đường biên phân cách để đạt đến chỗ hòa đồng…

Có lẽ với những ý niệm như thế, nhà biên đạo múa Alonzo King đã khéo léo thiết dựng một chương trình mà phần âm nhạc có gần như đầy đủ các yếu tố liên kết chặt chẽ với những chuyển động cơ thể, để từ đó chúng ta có cảm tưởng như sự vật hữu hình cũng như phi hữu hình trong thế giới chúng ta đang sống được nối liền với nhau bằng những đường nét nhiệm mầu. (Phải chăng đó chính là ý nghĩa siêu hình có tính triết học của từ LINES?) Phần đầu, ông sử dụng những trích đoạn âm nhạc lấy ra từ một số kiệt tác bất hủ của thời kì Baroque (Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel, Henry Purcell) và Lãng mạn (Robert Schumann). Bên cạnh đó là hai tấu khúc Interlude của nhạc sĩ/nhà soạn nhạc Lisa Lee, sáng tác với ngôn ngữ và phong cách âm nhạc hiện đại, mà người trình tấu chính là tác giả. Tổ khúc Sao Bắc đẩu của nhạc sĩ/nhà soạn nhạc Vân-Ánh Vanessa Võ, với thời lượng trên dưới 40 phút, chiếm trọn phần sau chương trình.

Trong phạm vi bài viết đơn sơ này – đơn sơ vì chỉ nghe một lần duy nhất, với một cảm nhận hết sức chủ quan theo cảm tính, không có nhạc phổ trong tay nên chỉ biết nhận định theo tri thức thính giác và trực giác, phần phân tích chắc chắn là không chuyên sâu và chuẩn xác – tôi xin thu hẹp nhận định của mình vào tổ khúc này của chị Vân-Ánh, và xem đó là chủ điểm của bài viết.

UserPostedImage

2.

Sao Bắc đẩu là một tổ khúc gồm chín tiểu đoạn khi trình diễn với ban vũ, nhưng từ góc độ cấu trúc âm nhạc, có thể chia khúc nhạc thành sáu hành âm mà mỗi hành âm có thể xem là một tiểu phẩm tương đối độc lập về cả mặt âm nhạc lẫn ý nghĩa ngoài âm nhạc: Floating Field, Autumn Rain, Lullaby/ Sorrow, Awakening, Shoulders to Shoulders/Tears, Going Home. Mỗi tiểu phẩm có thể là một câu chuyện, nhưng cũng có thể là một cảm hứng, hay một ý thức, một nỗi niềm, một khắc họa, một hoài niệm, một cơn đau, một hành động, v.v… Chúng không nhất thiết phải có chung một chủ đề nào nhất định, nhưng toàn bộ khúc nhạc được nối kết bởi sợi chỉ dài, đó là, cuộc sống con người là một chuỗi những phấn đấu trong bi kịch và thảm kịch khốc liệt, nó đè bẹp chúng ta xuống tận cùng đất đen, thậm chí dưới địa ngục đọa đày, thế nhưng vì sao bắc đẩu không bao giờ tắt, không bao giờ di dịch hay biến đổi để chúng ta có thể nương vào đó mà nhắm hướng, dọ dẫm tìm con đường về nhà, ngôi nhà tâm tưởng của tình thương và bao dung, nhân ái.

Tiểu phẩm mở đầu tổ khúc có tên gọi là Floating Field. Người nghe bị chấn động ngay bởi những thanh âm huyễn hoặc, thậm chí ma mị. Nó ru hồn người nghe vào một thế giới kì ảo, không phải hiện thực trần tục mà cũng không phải thần tiên thoát tục, nó lửng lơ ở nơi nào, đô thị hay hoang mạc, làng thôn hay núi rừng, tất cả như bay bổng vào mộng mị. Nghe kĩ hơn, ta thấy nhà soạn nhạc đã dụng công tạo những thanh âm lạ lùng ấy bằng một hình thức phối âm đầy sáng tạo. Chỉ có hai nhạc cụ truyền thống là piano và cello, còn các nhạc cụ khác, phần nhiều thuộc bộ gõ, là tương đối xa lạ: sansula (một nhạc cụ trông như đồ chơi, chỉ có chín nốt, thanh âm vang vọng những sóng âm tuyệt mù); thunder tube (hình ống, một đầu bít, đầu kia hở, phát ra âm thanh nghe như tiếng sấm rền); hai nhạc cụ khác cũng thuộc bộ gõ là temple blocks (tiếng gõ cóc cóc như tiếng mõ) và singing bowl (còn gọi là prayer bowl, bằng đồng trông như cái lư hương, người sử dụng nhạc cụ cầm vật hình ống ngắn như cái dùi quét xung quanh mép lư tạo thành âm vang u u ngân dài). Chưa hết, những thanh âm mê hoặc ấy được điểm xuyết bởi tiếng đàn tranh réo rắt, và giọng hát nghe như tiếng kinh cầu. Với một giàn nhạc như thế, chẳng trách Floating Field đã mê hoặc người nghe và người xem ngay từ giây phút mở màn. Bất ngờ nhất là khi giọng nói cất lên nhè nhẹ, chậm buồn, và người ta loáng thoáng nghe ra – dĩ nhiên phải hiểu tiếng Việt – trích đoạn văn bản cuốn trung thiên Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Một ngạc nhiên kì thú khi tiếng đọc và tiếng nhạc không chõi nhau tí nào, mà ngược lại, hòa quyện vào nhau như những hòa âm tuyệt hảo.

Ngạc nhiên này chưa dứt thì ngạc nhiên khác phủ lên lấp tràn khi tiếng đàn tranh đột ngột gieo thể ca trù điệu Bắc với giọng ngâm một bài thơ, cũng điệu ả đào: bài Cảnh Thu của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Các vũ công trên sân khấu, chắc chắn không ai hiểu ý nghĩa bài thơ đó, nhưng có hề chi đâu, ai nấy tập trung tâm trí vào những chuyển động cơ thể cố lột tả dòng nhạc. Điểm đáng lưu ý ở đoạn này, chị Vân-Ánh đã sử dụng đàn tranh như một nhạc cụ gõ ngoài phần dây cố hữu. Tay trái chị nhấn nhá dây đàn, ba ngón tay phải đeo móng sắt nhả tiếng tơ, thi thoảng chị dùng khớp ngón tay và lòng bàn tay chỗ tiếp giáp cổ tay gõ hay vỗ lên mình đàn tạo thành những âm thanh nghe tương tự tiếng trống chầu vốn luôn luôn có bên cạnh ca nương và người gẩy đàn đáy trong một buổi hát ca trù truyền thống. Ngôn ngữ âm nhạc ca trù là rất tinh tế, ca nương phải biết ém hơi nhả chữ, giọng hát thì phải tròn vành rõ chữ. Âm quãng các nốt nhạc liền kề thường cách xa nhau, bởi thế chị Vân-Ánh đã bẻ những nốt trầm với nhiều cung bậc trong lúc chậm rãi vươn lên nốt cao để gây hiệu ứng phù hợp với thể nhạc. Tiểu phẩm này được tác giả gọi là Autumn Rain – Mưa Thu, có lẽ vì câu phá đề trong bài thơ Đường luật của nữ sĩ Cổ Nguyệt Đường, Thánh thót tàu tiêu mấy giọt mưa, vẽ cảnh tiêu tao trầm mặc một ngày mùa Thu. Nghe cũng hợp lí.

Tiếp theo là khúc Lullaby, điệu Ru con Nam bộ rất quen thuộc:

Ầu ơi... ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu treo lắc lẻo
Gập ghềnh khó qua
...
Ầu ơi...
Khó qua mẹ dắt con qua...
Con thi trường học
Mẹ thi trường đời...

Khúc hát ru con Nam bộ nghe thật giản dị và không đứa bé nào (dù là Bắc, Trung hay Nam) nghe mà không thiu thiu đi vào giấc ngủ hiền hòa. Ở tiểu phẩm này tác giả sử dụng đàn tranh đi kèm với giọng hát và cả hai được diễn tấu theo thể nhạc “tài tử,” một thể nhạc dân gian đặc trưng của vùng đồng bằng Nam bộ Việt Nam, nghệ nhân thường là nông dân chân lấm tay bùn đàn ca mua vui sau những giờ vất vả lao động ngoài đồng ruộng.

Liền tiếp theo Lullaby là Sorrow, một tiểu phẩm không lời viết cho đàn tranh với phần hòa đệm của giàn nhạc gồm thụ cầm, kèn ôbô và tứ tấu đàn dây (violin, viola, cello, double-bass.) Về tiểu phẩm này, chị Vân-Ánh đã thổ lộ như sau lúc tôi vào gặp chị tại hậu trường sân khấu sau giờ trình diễn:

“Tôi viết khúc nhạc này đặc biệt cho tác phẩm âm nhạc dưới dạng nghệ thuật đa phương tiện The Odyssey: From Vietnam to America, trong đó tôi phỏng vấn 52 thuyền nhân vượt biên tị nạn. Sorrow là một khúc nhạc với tham vọng nói lên nỗi đau đớn, khổ sở vô biên, cả thể xác lẫn tinh thần, của thuyền nhân do hải tặc gây nên. Một trong những câu chuyện tôi được nghe kể là: Một bà mẹ, vì sợ hai đứa con gái của mình bị hải tặc bắt đem đi, đã tưới dầu cặn lên người chúng và bảo chúng nằm giả chết. Bọn hải tặc bắt đi tất cả phụ nữ trên tàu, kể cả bà mẹ, nhưng bỏ lại hai đứa con gái bà. Chúng đem những phụ nữ bất hạnh đó lên một hòn đảo hoang và đêm đêm mò lên đảo hãm hiếp hết người này đến người kia. May thay ít lâu sau có tàu đánh cá đi ngang đảo, thấy họ và giải cứu đem về trại tị nạn Thái Lan. Tại đây, người đàn bà tìm thấy hai đứa con và được thuật lại rằng một trong hai đứa suýt chết ngộp vì dầu cặn.” – Vân-Ánh

Một câu chuyện thương tâm trong vô vàn những chuyện thương tâm khác của giai đoạn lịch sử đen tối vừa qua của dân tộc.

Hai tiểu phẩm Lullaby và Sorrow được nhà soạn nhạc sử dụng chương trình kĩ xảo âm thanh Fractal để tiếng nhạc “lơ lửng” trong không gian khiến người nghe có cảm giác những người mẹ ấy như có mặt đâu đây với tiếng than khóc nỉ non, sầu muộn.

UserPostedImage

Tiếng nhạc chuyển biến sang nhịp tiết mạnh mẽ, hưng phấn hơn khi tiểu phẩm Awakening bắt đầu. Với khúc nhạc này, thụ cầm là chính, được phụ họa bởi kèn ôbô, phong cầm, và một nhạc cụ nguồn gốc Phi châu trông như quả bầu, thuộc bộ gõ, gọi là gourd. Tiếng nhạc đôi khi được phụ họa bởi tiếng giẵm chân nhịp nhàng của các vũ công. Có thể hiểu đây là lúc con người từ tuyệt vọng chuyển sang hi vọng khi thấy vì sao bắc đẩu lấp lánh trên nền trời đêm tối.

Tiểu phẩm Shoulders to Shoulders tiếp theo cũng nói lên tinh thần lạc quan tương tự. Ở khúc nhạc này chị Vân-Ánh đã sử dụng một nhạc cụ độc đáo, đó là cái kèn bóp, để tạo hiệu ứng. Kèn bóp xưa kia được dùng trong quân đội, cùng với tiếng trống, tạo thành tiếng thúc quân giục giã nghe nô nức trong lòng. Sau phần kèn bóp và trống giữ nhịp điệu cho người vũ công solo, đoàn vũ công vai chen vai tiến ra sân khấu và tiếng nhạc trổi lên với English horn và đàn dây. Được hỏi về ý nghĩa khúc nhạc này, chị Vân-Ánh bảo tôi: “Cảm hứng của tôi khi viết khúc Shoulders to Shoulders này xuất phát từ câu nói, mà từ lâu tôi vẫn nghe, ‘Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi XA, hãy cùng đi với nhiều người khác.’” Chị nói thêm, “Ngày nay chúng ta đang sống ở một thời đại mà con người dù cách xa vạn dặm vẫn có thể kết nối với nhau, miễn là thương yêu nhau. Chúng ta phải mạnh mẽ để đương đầu với muôn vàn khó khăn gây nên bởi lòng thù hận và tính đố kị, chia rẽ.” Nhưng phải gian nan lắm, phải có những nỗ lực to tát sánh vai cùng nhau vun bồi lí tưởng từ đổ vỡ điêu tàn, chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy được, và đôi lúc yếu lòng, chúng ta đã để rơi những giọt nước mắt. Đó là ý nghĩa của khúc Tears xen vào nằm giữa khúc Shoulders to Shoulders. Có những lúc chúng ta “khóc” trong lòng, nhưng niềm tin son sắt vẫn không suy suyển, không nhạt phai để cùng nhau cất bước.

Ở tiểu khúc Tears, tiếng đàn bầu nghe thật khác lạ vì chị đã “kéo” thanh mã vĩ (dùng cho violin) lên dây đàn thay vì dùng cái que gẩy theo phong cách cổ truyền, và hiệu ứng âm thanh u uất, sầu bi đã để lại trong lòng người nghe một cảm giác não nề, chan chứa cảm xúc buồn. Tiếng đàn bầu được phụ họa bởi tiếng organ nhà thờ và tiếng bass trầm.

UserPostedImage

Xuất hiện sau cùng trong tổ khúc Sao Bắc đẩu là Going Home. Ở tiểu phẩm này chị Vân-Ánh đã mượn nhạc đề chính từ hành âm thứ hai, khúc Largo, giao hưởng số 9, New World Symphony, của nhà soạn nhạc Antonín Dvorák, người Bohemia (Cộng hòa Czech ngày nay), và cải biên cho đàn bầu với tiếng organ lượn những nốt trầm bên dưới. Dvorák sáng tác khúc giao hưởng kì vĩ này trong thời gian ông lưu trú ở Hoa Kỳ và âm nhạc người da đen có ảnh hưởng rất rõ nét lên khúc nhạc. Giai điệu mà chị Vân-Ánh vay mượn đã được chính một môn đệ của Dvorák cải biên thành một ca khúc Spritual với nhan đề Goin’ home, và cũng như tất cả các bài Spritual khác của người da đen, nó dựa trên thang âm pentatonic (ngũ âm). Điều này có nghĩa là những nốt nhạc đó không gặp khó khăn chút nào nếu đưa vào các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Thực ra, ngũ âm là thang âm được dùng trong âm nhạc từ thời cổ đại bởi không biết bao nhiêu sắc dân trên thế giới. Từ núi đồi đèo heo hút gió của Scotland cho đến các bộ lạc người da đỏ Nam Mỹ, từ rừng già Phi châu cho đến các đô thị mới Bắc Mỹ, đâu đâu cũng thấy ngũ âm thâm nhập vào tiếng nhạc dân gian. Loại nhạc Spiritual có nguồn gốc từ người nô lệ da đen đều dựa trên thang âm pentatonic, và nó dần dà bước sang chiếm giữ vai trò quan trọng trong nhạc Jazz, nhạc Rock rất phổ biến ngày nay.

Going Home kết thúc tổ khúc Sao Bắc đẩu, là ước mơ của tất cả những kẻ còn lạc loài trên thế gian.

UserPostedImage

3.

Vân-Ánh Vanessa Võ là một trong những nhà soạn nhạc Việt trẻ gần đây tạo được tiếng vang sâu rộng, có tiềm năng đi xa vào nghệ thuật dòng chính của nước Mỹ, nơi chị đang định cư. Tiếng nhạc của chị vang vọng tại các thính đường trang trọng; chị được trao giải Emmy, một vinh dự không nhỏ; cho đến thời điểm này, chị là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất được mời vào trình diễn tại White House; chị thường xuyên cộng tác với Kronos Quartet, một ban nhạc tứ tấu đàn dây trứ danh hoàn vũ “chuyên trị” nhạc đương đại; chị thu thanh với diệu thủ cello Yo Yo Ma; và không biết bao nhiêu công trình lớn nhỏ khác liệt kê trong tiểu sử chị, không thể kể hết ra đây được. Tiểu sử chị là một chuỗi những thành tựu mà thành tựu nào cũng là giấc mơ của lắm kẻ khác, bất kể nguồn gốc từ đâu. Nhờ vào những thành tựu của chị, nhạc Việt vang vọng trên thế giới, và qua đó bản sắc văn hóa Việt có cơ hội đến với cộng đồng nhân loại.

Trong cuộc tranh luận về vấn đề phổ biến nhạc Việt, những nhạc sĩ nhạc dân tộc như Nguyễn Hữu Ba chủ trương nhạc Việt phải được trình tấu bằng nhạc cụ truyền thống. Đó là tinh thần thanh giáo và chúng ta hiểu tại sao. Nhìn từ góc độ của phái “tồn cổ”, những đặc tính tiêu biểu xác định ý niệm, tinh thần, cảm xúc một bản nhạc Việt như: điệu (Nam, Bắc), hơi (Khách, Thiền, Ai, Oán), thể nhạc (dân ca, ca trù, ả đào, chèo cổ, quan họ, lễ nhạc, ca Huế, hò mái nhì, hò khoan Lệ Thuỷ, nhạc tài tử, nhạc thính phòng, vọng cổ, v.v…) hoặc những âm sắc đặc trưng, độc đáo tạo nên bởi những kĩ xảo trong nghệ thuật trình tấu như rung, vỗ, mổ, những thanh âm vi quãng, sẽ tan loãng, thậm chí biến mất, nếu trình tấu bằng nhạc cụ Tây phương. Quan điểm của họ dựa trên lí lẽ bản sắc nhạc Việt chỉ có thể duy trì bằng lối trình tấu với nhạc cụ và phong cách cổ truyền, từ đời này sang đời khác truyền lại bởi những nghệ nhân sống chết với nghệ thuật của mình.

Để phản bác lập luận ấy, nhạc sĩ Lê Văn Khoa bảo, “Muốn phổ biến nhạc Việt, ta phải soạn cho nhạc cụ Tây phương. Nghe mà người ta cảm thông được thì người ta mới tiếp nhận. Nhờ đó, nhạc sĩ trên thế giới mới chơi được. Còn nếu mình chỉ chơi nhạc cổ truyền của mình thôi thì người nào phải học nhạc cổ truyền mới chơi được. Như vậy là tự mình giới hạn mình.”

So với các nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba và Lê Văn Khoa, Vân-Ánh Vanessa Võ trẻ tuổi hơn, thuộc thế hệ hậu chiến, năng động hơn, và dĩ nhiên táo bạo hơn. Chị không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ Hậu Hiện đại cho nghệ thuật tạo thanh của mình, chị phối âm các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam với các nhạc cụ lạ của thế giới, thậm chí những kĩ xảo chị cũng không nệ hà, cốt sao tạo âm thanh với hiệu ứng theo ý muốn. Nhờ vậy, bản sắc Việt không biến mất toàn diện như nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba e ngại, mà dường như còn được thăng hoa nhờ những yếu tố kết hợp mới lạ. Ý chí khai phóng bàng bạc trong tiếng nhạc chị. Chị đã thực sự chinh phục được giới yêu nhạc của đất nước này, và con đường chị đang dấn bước là con đường tuy có nhiều chông gai trắc trở nhưng đồng thời đem lại không ít những phần thưởng tinh thần quý giá.

Con đường ấy của chị còn rất dài trước mắt.

5/2019

Edited by user Sunday, May 5, 2019 10:56:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10626 Posted : Sunday, May 5, 2019 1:00:33 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Tin vắn cuối tuần 5/5/2019

Vũ Linh

May 4, 2019

Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 5/5/2019

CHUYỆN DÀI BÁO CÁO MUELLER

Khi công tố Mueller báo cáo TT Trump vô tội, phe DC và TTDC chưng hững và bối rối tìm cách cứu vãn tình thế. Trong suốt mấy tuần qua, câu chuyện thông đồng với Nga hoàn toàn biến mất, như từ hồi nào đến giờ chưa bao giờ có vấn đề này, và ông Mueller được bổ nhiệm để điều tra về chuyện giời ơi đất hỡi nào đó, không phải là điều tra về việc thông đồng với Nga. Tìm cách lái qua đề tài khác.

UserPostedImage

Đầu tiên câu chuyện chuyển qua việc TT Trump ‘cản trở công lý’ khi sa thải giám đốc FBI. Nhưng câu chuyện cũng khó nhai vì công tố Mueller làm đúng theo luật, xác nhận TT Trump trong việc sa thải ông Comey đã làm hoàn toàn theo đúng luật và đúng quyền hạn, chẳng vi phạm gì hết. Cũng chẳng có cách nào biết về ‘ý định’ cản trở hay không cản trở công lý của TT Trump.

Bây giờ, báo phe ta Washington Post xì ra một lá thư của ông Mueller gửi riêng cho bộ trưởng Tư Pháp Barr, tỏ ý lo ngại việc 4 trang tóm lược của ông Barr có thể đã không nói lên hết ý nghiã cũng như toàn bộ câu chuyện. Một thư ‘riêng’ của ông Mueller khá bất lợi cho ông Barr mà lại bị xì ra cho báo WaP, đố quý vị biết ai xì?

Chỉ biết là ông Mueller không hề viết là tóm lược của ông Barr sai sự thật, mà chỉ nói là đại khái quá ngắn gọn không trình bày đầy đủ hoàn cảnh (nguyên văn: did not fully capture the context…). Đây là cách ông Mueller khoác áo giáp để đỡ những tấn công của phe DC, nhưng chẳng có ý nghiã gì hết. Chuyện hiển nhiên trẻ con tiểu học cũng biết là một tóm lược 4 trang về một báo cáo 400 trang làm sao có thể mang đầy đủ hết ý nghiã, “fully capture” cái gì được! Tóm lược chỉ là tóm lược về kết luận có tội hay không có tội thôi. Muốn hiểu rõ chi tiết thì phải coi toàn bộ báo cáo, là báo cáo ông Barr sau đó đã công bố và nộp cho quốc hội rồi đó.

Theo báo phe ta WaPo thì tóm lược đã không chính xác, có vẻ xuyên tạc để bênh vực TT Trump. Ô-kê, vậy thì cứ vứt cái tóm lược đó vào thùng rác đi, rồi ngồi đọc báo cáo 400 trang của ông Mueller đi, sao lại cứ xoáy vào 4 trang tóm lược làm gì? Nếu báo cáo nói Trump có tội thì cứ việc đàn hặc, nếu báo cáo nói không tội thì để yên cho tổng thống làm việc, tôn trọng lá phiếu của hơn sáu chục triệu dân đi.

Bộ Tưởng Tư Pháp, ông William Barr cho biết đang xúc tiến việc điều tra nguyên nhân và xuất xứ của việc tố ông Trump thông đồng với Nga, đồng thời truy xét lại vai trò cụ thể của FBI và bộ Tư Pháp dưới thời TT Obama, xem họ đã làm gì để cản việc Nga can dự phá rối bầu cử, và nhất là họ đã tiến hành cuộc điều tra như thế nào về các vụ emails của bà Hillary và vụ xin trát tòa FISA để theo dõi ủy ban vận động của ông Trump.

Đây mới là lý do chính phe ta đang đánh ông Barr: đánh phủ đầu để hạ uy tín của ông ta, nếu cách chức ông được thì càng tốt, để chặn cuộc điều tra của ông về những hành động của chính quyền Obama.

Hôm Thứ Năm vừa qua, ông Barr từ chối không ra điều trần trước Hạ Viện vì Hạ Viện muốn mang luật sư chuyên môn đến chất vấn ông bộ trưởng, là điều chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử quốc hội (CNN đã xác nhận chuyện này). Chỉ có dân biểu mới có quyền chất vấn, chưa bao giờ có chuyện luật sư ngoài cuộc chất vấn trực tiếp tuy trên thực tế, luật sư thường vẽ câu hỏi cho các nghị sĩ. Hiển nhiên, các dân biểu DC biết mình dốt luật, không đủ khả năng bắt bẻ ông Barr.

DB Nadler, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã cho triệu tập buổi họp mặc dù không có ông Barr. Tại bàn ông Barr, ông Nadler cho để tượng một con gà, ý chê ông Barr nhát gan. Người Việt mình nói ‘nhát như thỏ’, người Mỹ coi gà là biểu tượng của nhát gan (quý độc giả tra tự điển động từ ‘to chicken out’ sẽ thấy)

Một db khác, ông Cohen, mang nguyên một hộp gà rán ngồi gặm, ý muốn nói đang nhai con gà Barr.

Ngay cả ‘phe ta’ cũng phải lắc đầu. CNN công kích việc ông Nadler đã biến Hạ Viện thành rạp xiếc, trong khi danh hài Kimmel than phiền những trò mần tuồng rẻ tiền này bảo đảm Trump sẽ tái đắc cử.

Bà nghị sĩ DC của Hawaii, Hirono công kích ông Barr tìm cách che chở TT Trump, thiếu công tâm, yêu cầu ông từ chức ngay. Phe DC cứ mở miệng ra là đòi các viên chức của Trump từ chức, không có gì lạ. Ông Dershowitz đã cho đây là chuyện vớ vẩn. Ông Barr là nhân viên nội các của TT Trump, theo Hiến Pháp, có bổn phận làm theo chỉ thị của tổng thống vì tổng thống là người được dân bầu, đứng đầu Hành Pháp. Không có bộ trưởng nào có quyền tự tung tự tác muốn làm gì thì làm bất cần tổng thống, nếu họ không đồng quan điểm với tổng thống thì tổng thống có toàn quyền giải nhiệm họ hay họ có quyền từ chức. Sao lại có chuyện bộ trưởng phải từ chức vì ‘một phe’ với tổng thống?

Điều đáng nói là hình như năm tới, cuộc vận động tranh cử tổng thống của phe DC sẽ chỉ xoáy vào điều tra lung tung trong khi chẳng có sách lược kinh bang tế thế nào trình làng, ngoại trừ những quà cáp hão huyền.

ĐẢNG DÂN CHỦ THÔNG ĐỒNG VỚI UKRAINE?

UserPostedImage

Tòa đại sứ Ukraine, qua một văn thư chính thức của đại sứ Valeriy Chaly, mới xác nhận năm 2016, một thành viên của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC –Democratic National Committee (DNC), cô Alexandra Chalupa đã liên lạc thẳng với ông đại sứ để tìm tin xấu về ứng cử viên Trump. Mấy năm trước đó, ông Paul Manafort, giám đốc ban vận động của ông Trump đã làm ‘lobby’ cho Ukraine, nên cô Chalupa muốn tìm cách móc nối Trump vào việc này. Theo tài liệu chính thức, cô Chalupa làm việc cho DNC được trả lương hơn 400.000 đô trong 3 năm 2014-16.

Tóm lại đảng nào thông đồng với ngoại bang trong cuộc bầu cử năm đó vậy?

Sao không thấy công tố Mueller điều tra?

TTDC MẤT UY TÍN

TTDC càng ngày càng mất uy tín, mất sự tín nhiệm của người dân.

Theo một nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW, tỷ lệ dân Mỹ ủng hộ và tin tưởng truyền thông đã rớt từ 40% năm 2010 xuống còn 27% ngày nay, tức là trong 10 người chưa có tới 3 người tin TTDC. Cơ quan thăm dò Gallup cũng cho thấy hậu thuẫn cho truyền thông đã rớt 70% trong những năm qua, kể cả ngay một nửa khối cử tri DC cũng mất tin tưởng.

Nạn nhân lớn nhất cũng chính là đài truyền hình chống Trump mạnh nhất, CNN. Đài này từ đài TV đứng hạng nhất, bây giờ đã tuột xuống hạng 6, sau Fox News, MSNBC, và đau đớn thay, sau luôn cả các đài vớ vẩn như Home & Garden, Discovery và Foods Network!

Trong các chương trình giờ cao điểm buổi tối, gọi là ‘prime time’, CNN có chưa tới 0,8 triệu người coi, so với Fox News có trên 2,4 triệu người coi (gấp ba lần CNN), và MSNBC có 1,7 triệu. Tháng Tư vừa rồi so với tháng Tư năm ngoái, CNN đã mất ¼ (25%) khán giả. Nói chung, trong 25 chương trình có người coi nhiều nhất, không có cái nào của CNN hết.

Theo nhà báo lão thành Joel Kotkin, TTDC đã mất tính cách thông tin trung thực từ lâu rồi, bây giờ đã biến thành tiếng nói của các phe phái, phe bảo thủ thì ít, phe cấp tiến chiếm đại đa số tuyệt đối.

TTDC bị chi phối bởi nhu cầu cạnh tranh cùng các trang mạng Google và Facebook, hoàn toàn bị thống trị bởi giới trẻ cấp tiến cực đoan nhất, do đó cũng phải biểu diễn quan điểm cấp tiến, nếu không muốn nói là ‘thiên tả’, để thu hút độc giả và khán giả thế hệ trẻ cấp tiến.

Google kiểm soát 90% thị trường truy cứu tin tức (news research), và Facebook nắm giữ 80% thị trường trang mạng xã hội (social media). Khoảng 2/3 giới trẻ đọc tin tức qua Google và Facebook. Cả hai đại tập đoàn Google và Facebook đều công khai thiên tả, thanh lọc và loại bỏ các tin có tính bảo thủ.

Tin mới nhất về TTDC: đài truyền hình NBC đã bị anh học sinh tại trường Covington kiện đòi bồi thường 275 triệu về tội mạ lỵ phỉ báng anh ta trong vụ công kích anh đã miệt thị một cụ dân da đỏ vì kỳ thị. Đây là cơ quan truyền thông thứ ba bị anh này kiện với số tiền xấp xỉ ngang nhau, sau báo Washington Post và CNN.

TT TRUMP VÀ KẾ HOẠCH TRÙNG TU HẠ TẦNG CƠ SỞ

UserPostedImage

Một trong những chương trình lớn mà TT Trump đã hứa hẹn khi còn tranh cử là kế hoạch trùng tu hay tân trang toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ như xa lộ, đường xá, cầu cống,…

Đây có lẽ là dự án duy nhất của TT Trump có hy vọng được khối DC ủng hộ, nhưng oái ăm thay, có thể sẽ bị gà nhà CH chống đối vì tốn tiền quá nhiều.

Tuần qua, chủ tịch Hạ Viện bà Pelosi, và lãnh tụ khối thiểu số DC tại Thương Viện, ông Schumer đã họp với TT Trump. Và lần đầu tiên, hai bên đã vui vẻ nói chuyện và thỏa thuận với nhau về việc chi khoảng 2.000 tỷ đô cho dự án này.

Ông dân biểu DC Richard Neal, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện đã mau mắn hoan nghênh TT Trump. Ông Neal cũng là người đã ra lệnh cho sở thuế IRS phải nộp 6 năm giấy thuế của TT Trump và 8 đại tập đoàn của Trump Organization cho ông, và bộ trưởng Tài Chánh Mnuchin đã ra lệnh IRS không được giao nộp gì hết.

Ta thấy giống như chuyện Mỹ và VC ngày xưa, đánh đánh đàm đàm, chả ai biết đường nào mà mò.

Dù vậy, chúng ta cũng khoan mừng vội. Dự án này sẽ đụng hai thử thách rất lớn: thứ nhất là chi tiết như lấy tiền từ đâu ra, dùng vào những dự án cụ thể nào, tại nơi nào,… sẽ là đề tài cãi nhau mệt nghỉ giữa TT Trump và đảng DC; và thứ nhì phe CH đang kiểm soát Thượng Viện có thể sẽ chống đối.

TRUMP “NÓI LÁO”?

Báo phe ta Washington Post loan tin ‘động trời’: TT Trump đã ‘nói láo’ tổng cộng 10.000 lần từ ngày đắc cử. Đọc mà thấy ớn lạnh xương sống xương sườn!

Một anh nhà báo rảnh hơi, Steve Goldstein không có chuyện gì làm, đi tìm hiểu xem ông thần Trump nói láo như thế nào, để rồi anh ta khám phá ra ‘chiện coi dzậy mà hổng phải dzậy”.

Anh ta lựa đại 50 cái ‘nói láo’ mà WaPo nêu ra để kiểm chứng. Khám phá ra chỉ có đúng MỘT lần chính WaPo dùng chữ ‘lie’, còn lại là 25% là fake news của WaPo, và 75% là tin phóng đại hay bóp méo.

Vấn đề là ‘phóng đại’ làm sao có thể nói là ‘nói láo’ được. Như ông thần Trump vỗ ngực nói “tôi mới là người có khả năng nói chuyện với BH được’, WaPo cho là ‘nói láo’.

Khi TT Trump khoe “kinh tế Mỹ đang phát triển nhanh nhất thế giới”, ai cũng hiểu ông đang nói về kinh tế các nước đã phát triển, nhưng WaPo phán là ‘nói láo’ vì kinh tế Trung Cộng hay Myanmar phát triển nhanh hơn.

Khi TT Trump khoe “đã có thêm 5,5 triệu jobs mới từ ngày bầu cử”, WaPo phán là ‘nói láo’ vì chỉ có 4,9 triệu jobs mới từ ngày “Trump làm tổng thống”. TT Trump nói rõ ràng “từ ngày bầu cử” mà.

Khi TT Trump khoe “đã cắt 30.000 trang thủ tục luật lệ kinh doanh, một kỷ lục chưa ai làm được”. WaPo công kích, gọi là ‘nói láo’ vì “cắt mấy chục ngàn trang chẳng ai biết có hậu quả gì trên kinh tế”. Ủa, mà TT Trump chỉ khoe kỷ lục cắt thủ tục luật lệ, có nói gì về hậu quả kinh tế đâu?

Quý độc giả muốn biết thêm, xin mở link dưới đây, đọc để thấy những fake news của TTDC:

https://www.marketwatch....-25-fake-news-2019-04-29

TRUMP TÁI ĐẮC CỬ?

UserPostedImage
Nhà báo John Feehery đã phân tích và khẳng định TT Trump chắc chắn sẽ tái đắc cử, vì 5 lý do. Diễn Đàn Trái Chiều xin viết lại để quý độc giả suy luận:

1.Kinh tế: đang phát triển mạnh. Trong lịch sử cận đại đã có hai tổng thống thất cử khi ra tranh cử lại: TT Carter và TT Bush Cha. Cả hai đều thất cử vì khủng hoảng kinh tế. Còn lại đều tái đắc cử hết. Túi tiền là yếu tố quan trọng nhất cho các cử tri đi bầu tổng thống. Tin mới nhất: trong tháng 4 qua đã có thêm 000 jobs mới, tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất từ 1969, tỷ lệ thất nghiệp trong các khối phụ nữ, dân gốc Nam Mỹ, dân da đen, đều đạt những kỷ lục thấp nhất, trong khi các chỉ số chứng khoán Dow, Nasdaq và S&P cũng đạt kỷ lục mới.

2.Khối cử tri nồng cốt –base-: Tất cả thăm dò đều cho thấy khối cử tri này của TT Trump vẫn còn nguyên vẹn, vẫn hậu thuẫn ông tới mức trên 90%.
3.Tiền: Dù sao, tiền vẫn là yếu tố quan trọng trong các cuộc bầu bán ở Mỹ. Các tổng thống đương nhiệm luôn có ưu thế gây quỹ dễ dàng.

4.Biên giới: chủ trương mở toang cửa biên giới của khối DC khó có thể được dân Mỹ nói chung chấp nhận. Chưa kể đòn thả di dân ra những vùng sanctuary law của TT Trump đã phơi bầy rõ bộ mặt giả dối của các chính khách DC. (Chuyện di dân tràn qua biên giới đã trở thành ‘khủng hoảng’ thật, các chính khách DC và TTDC từ mấy tuần này đã im re, không dám bàn về chuyện di dân nữa)

5.Đảng DC: đảng đối lập cho đến nay đã chưa đưa ra được một bộ mặt sáng giá nào. Hai người dẫn đầu là hai ‘ông già da trắng’ Biden và Sanders, đều có quá nhiều hành trang và nhất là ‘không hợp với hình ảnh tiến bộ mới của đảng DC’ là đảng của khối thiểu số da màu và phụ nữ, trong khi các ứng cử viên còn lại phần lớn đều có những chủ trương thiên tả quá xa với quần chúng Mỹ.

SÁCH MỚI VỀ TT OBAMA

UserPostedImage

Một cuốn sách mới, viết về TT Obama đã được xuất bản, tên là “Obama: The Call Of History” (Obama, Tiếng Gọi Của Lịch Sử) của Peter Baker, phóng viên của New York Times đặc trách Tòa Bạch Ốc trong những năm của TT Obama. Thật ra sách này đã xuất bản đầu năm 2017, bây giờ được tái bản với nhiều đoạn mới được cập nhật.

Phiên bản mới viết rất chi tiết về phản ứng của TT Obama đêm bầu cử tổng thống 2016.

Từ chập tối, sau khi nghe tin Trump thắng tại Florida, TT Obama bực mình bỏ không xem tin tức bầu cử nữa, mà đi coi phim. Nửa đêm, khi nghe tin Trump thắng, ông nổi trận lôi đình, chửi bới lung tung.

Trước bầu cử, ông rất vui, tin tưởng bà Hillary sẽ thắng, không phải vì mê thích bà này mà nghĩ gia tài của ông sẽ được bà Hillary bảo vệ, và ông có hy vọng đi vào lịch sử như một trong những tổng thống quan trọng nhất lịch sử Mỹ. Khi biết bà Hillary thua, ông biết ngay gia tài của ông sẽ… trôi sông làm mồi cho cá tra.

Ông trách bà Hillary quá tệ, đã không biết khai thác gia tài ‘vĩ đại’ ông đã để lại cho bà. TT Obama cũng chê bà Hillary vận động tranh cử dở ẹc, “không có hồn” (soulless). Mà đúng vậy, bà Hillary đi đọc diễn văn, chào hỏi, cười nói như người máy, theo đúng kịch bản, không tự nhiên, giống như ca sĩ hạng bét, hát mà ‘không có hồn’, tỏa ra cái không khí giả tạo, không thật. Trong khi ông Trump ăn nói vung vít, sai trật tùm lum, bị TTDC bắt bẻ nhưng dân Mỹ lại thích vì có cái gì thật trong đó.

TT Obama coi việc dân Mỹ bầu cho ông Trump như một đòn thật đau đánh vào cá nhân ông. Không sai!

TRUMP LẠI THẮNG: TỐI CAO PHÁP VIỆN SỬA LƯNG CALI

Tối Cao Pháp Viện biểu quyết ‘nhất trí’ 9-0 phán Cali phải tôn trọng Hiến Pháp Liên Bang về việc phạt các tội dân sự trong giới hạn vừa phải. Cali là tiểu bang có vẻ thiếu tiền nên thường trừng phạt những tội dân sự như vi phạm luật lưu thông chẳng hạn, một cách cực nặng nề, kiểu như phạt tiền rất cao, tịch thu tài sản,…

Theo TCPV, việc phạt tiền trong giới hạn nào đó được Hiến Pháp bảo vệ trong khuôn khổ chung là bảo vệ tự do của dân, không để chính quyền tiểu bang tự ý giới hạn quyền tự do đó, hay tự ý cướp đoạt tài sản của dân.

Đây là một đòn giáng nặng trên cách moi tiền dân của tiểu bang ‘xã nghiã’ Cali. Tất cả bốn thẩm phán cấp tiến đều bỏ phiếu đồng ý với khiếu nại của chính quyền Trump. Trump lại thắng!

THAM NHŨNG KIỂU MỸ

UserPostedImage

Bà thị trưởng DC của Baltimore, Catherine Pugh đã từ chức.

Bà bị khui ra năm 2001, khi còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị của hệ thống y tế của đại học Maryland, đã ‘bán’ 100.000 cuốn sách của bà cho đại học, với giá 500.000 đô, không qua thủ tục đấu thầu gì hết.

Sau đó bà cũng ‘bán’ một số sách này cho hãng bảo hiểm y tế Kaiser, với giá 114.000 đô. Ngay sau đó, hãng Kaiser ‘trúng thầu’, nhận được hợp đồng 48 triệu đô cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả nhân viên làm việc cho tòa thị chính Baltimore. Một tiểu ban điều tra của thành phố cũng khám phá bà Pugh cũng đã nhận được hơn 800.000 đô tiền ‘bán’ sách cho vài cơ quan và tổ chức khác. Tổng cộng hơn một triệu rưỡi đô tiền bán một cuốn sách mà cả thế giới chắc chẳng có một người nào đọc.

Cho dù bà đã từ chức, FBI cho biết vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra.

CUỘC SỐNG TRONG THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA MỸ

Bà thị trưởng da đen của San Francisco, London Breed, đã có một sáng kiến mới: thành lập một lực lượng đặc nhiệm mà trách nhiệm duy nhất là mang xẻng đi hốt … phân người từ đám dân vô gia cư phóng uế bừa bãi trên khắp thành phố. Tình trạng phóng uế bừa bãi này đã lên tới mức vô địch tại San Francisco từ lâu rồi, khoảng 5.000 trường hợp trong năm 2011. Nhưng bây giờ tăng vọt lên tới 28.000 trường hợp trong năm 2018, cỡ 80 trường hợp mỗi ngày!

UserPostedImage

Kinh đô hoa lệ Paris nổi tiếng về chuyện chó phóng uế ngoài đường. Thành phố với cái tên hoa lệ ‘Cựu Kim Sơn’ cũng được gọi là Thành Phố Vàng –Golden City, bây giờ đoạt giải vô địch thế giới về … ‘vàng’ đầy đường, nhưng là loại ‘vàng’ ai thấy cũng chạy mất đất.

Điều kinh hãi hơn cả là đám dân vô gia cư bình thản giải quyết vấn đề sinh lý này công khai giữa ban ngày ban mặt tại những đường phố lớn ngay trung tâm thành phố, khiến cho rất nhiều hình đã được chụp đăng lên các trang mạng. Họ bất cần, và chính quyền địa phương cũng chẳng biết phải làm gì, ngoài việc thành lập một ngành công chức mới.

Việc ‘phát triển’ của tệ nạn này xẩy ra dưới trào của ông thị trưởng Gavin Newsom. Ông thành công quá mức, bây giờ đã được dân Cali bầu làm thống đốc cả tiểu bang.

Ca sĩ cấp tiến nổi tiếng suốt ngày sỉ vả Trump, Cher đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Cali lo cho dân Cali trước khi lo mở cửa đón di dân Nam Mỹ. Cher cũng đả kích cụ xã nghiã Sanders về chuyện cụ muốn tất cả tù nhân đang bị nhốt cũng phải được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, kể cả những tay giết người, hãm hiếp trẻ con, khủng bố đặt bom hay bắn giết tập thể cả chục người vô tội. Chẳng mấy khi nghe đám cuồng chống Trump nói vài câu không điên khùng. Ông thần Trump đã mau mắn… mời Cher gia nhập đảng CH!

Đảng DC càng ngày càng mất hậu thuẫn, bây giờ đi mò phiếu tại bất cứ chỗ nào có thể kiếm được, từ Trung Mỹ tới băng đảng MS13 tới Somalia tới … các nhà tù!

KHỦNG HOẢNG VENEZUELA

Khủng hoảng chính trị tại Venezuela leo thêm một bực thang mới khi chủ tịch quốc hội, ông Juan Guaido xuất hiện bên cạnh một số sĩ quan trung cấp, hô hào lật đổ TT Maduro. TT Maduro đã cho xe thiết giáp ủi bừa vào đám dân biểu tình, không khác gì Trung Cộng đã làm tại Thiên An Môn năm xưa.

https://globalnews.ca/vi...er-protesters-in-caracas

Ông Guaido hy vọng quân lực Venezuela sẽ nổi dậy chống TT Maduro, nhưng chuyện này đã không xẩy ra. Chỉ có các sĩ quan trung cấp ủng hộ ông Guaido trong khi các tướng lãnh, được TT Maduro đấm mõm cả triệu đô từ cả chục năm qua, vẫn nhất tề đứng sau lưng ông Maduro.

UserPostedImage

Venezuela trước đây là quốc gia giàu nhất Nam Mỹ vì khối dự trữ dầu hỏa hết sức lớn, nhưng sau hai chục năm dưới chế độ CS của các TT Chavez và Maduro, đã biến thành quốc gia nghèo đói nhất, với lạm phát ở mức cả triệu phần trăm! Cả triệu dân Venezuela đã ‘vượt biên’ chạy qua tỵ nạn ở hai xứ láng giềng Colombia và Brazil.

Điều lạ lùng đáng nói là đã có một cụ tỵ nạn gửi email tùm lum công kích việc TT Trump ủng hộ phe nổi loạn, mừng rỡ loan tin cuộc nổi loạn của dân Venezuela đã “chết yểu” và tung hô thành công giết dân của tên tổng thống CS Maduro. Cụ này cũng đang liên tục ca tụng Cậu Ấm Ủn của Bắc Hàn như thiên tài của nhân loại.

Tung hô hai tên CS, cụ này có phải tỵ nạn CS thật không?

(Kẻ này không cần nêu tên cụ tỵ nạn này, nhưng ai làm người đó biết, và những ai nhận email của cụ cũng sẽ biết)

Vũ Linh, 5/5/2019

Edited by user Sunday, May 5, 2019 1:14:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10627 Posted : Monday, May 6, 2019 3:34:35 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,956

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)
Vấn Đề Hôm Nay

Tin nóng: Paris sắp tháo gỡ Tháp Eiffel


May 1, 2019

Từ Facebook Từ Thức

UserPostedImage

Chính phủ Pháp và thành phố Paris vừa quyết định sẽ tháo gỡ Eiffel vì tháp không còn công dụng gì, đã quá cũ, và ngân khoản bảo trì quá lớn là một gánh nặng cho ngân quỹ.

Giới thẩm quyền cho hay việc tháo gỡ sẽ bắt đầu từ năm tới. Sắt vụn sẽ bán đấu giá cho du khách hay những nhà sưu tầm di tích cổ, có thể mang lại một số tiền đáng kể.

Người ta chưa quyết định sẽ xây cất gì thay thế cho tháp Eiffel, nằm trên bờ sông Seine.

Trong số các dự án, có việc xây một khách sạn lớn , hay một tháp mới, với kỹ thuật hiện đại, cao hơn và tối tân hơn tháp cũ, hay một trung tâm thương mại, tập trung những cửa hàng, tiệm ăn sang trọng dành cho du khách.

Một dự án khác nhằm xây cao ốc cho các hãng quốc tế thuê: tháp Eiffel ngự trị Champ-de-Mars, một công viên rộng 24 ha, tại trung tâm một thành phố đất quý hơn vàng.

Tháp Eiffel, cao 324 m, là tác phẩm của Gustave Eiffel, xây cất cho Hội chợ Quốc tế Paris (Exposition universelle de Paris) năm 1889. Sau Hội chợ, tháp được duy trì và trở thành biểu tượng của Paris. Mỗi năm Eiffel đón 7, 8 triệu du khách từ khắp thế giới, đứng hàng thứ 2, sau nhà thờ Notre Dame de Paris, với 12, 13 triệu người thăm viếng.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố một khu thương mại lớn có thể mang lại nhiều ngoại tệ hơn và tốn kém ít hơn trong việc bảo trì.

Dân Pháp nói chung, và dân Paris nói riêng, không phản ứng gì trước quyết định này, vì nghĩ chuyện đó không liên hệ gì tới đời sống hàng ngày hay quyền lợi của họ.

Trong một cuộc thăm dò Sofres, 99% dân Pháp trả lời không có ý kiến.

PS: Cố nhiên tin trên là fake news. Nhưng nếu bạn kinh ngạc, hay bất bình khi đọc, tại sao thờ ơ với tin ngôi nhà thờ cổ 130 năm ở Bùi Chu sắp bị đập bỏ, hay tháo gỡ, hay thay bằng nhà thờ mới, nếu tin này được xác nhận? Hay việc người ta quyết định về một di sản quốc gia, coi như của riêng, không thèm tham khảo ý dân?

+ Từ Facebook Nguyen Hanh Nguyen

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÙI CHU, NAM ĐỊNH:
THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ, KHÔNG ĐƯỢC PHÁ DI SẢN


UserPostedImage

Nhà thờ Bùi Chu được xây dựng vào năm 1885 bởi Đức Giám mục Wenceslao Onate Thuận với lối kiến trúc tuyệt đẹp: Vừa theo chất Ba rốc kiểu Tây Ban Nha, vừa có nét Phương Đông rất gần gũi. Công trình đồ sộ này có chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m, tháp cao 35m và ẩn chứa trong đó nhiều câu chuyện lịch sử giá trị, nhiều chi tiết kiến trúc, nội thất đặc biệt. Tuy nhiên mấy ngày qua, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi nghe tin công trình sắp bị tháo dỡ để “thay thế bằng một tòa đồ sộ hơn, hiện đại hơn, đủ chỗ cho Giáo dân Bùi Chu”.

NHỮNG THẮC MẮC CỦA GIỚI CHUYÊN MÔN:

Khoan hãy bàn đến việc nhà thờ mới có giá trị hơn công trình cũ hay không, chỉ riêng việc đập bỏ một công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 (năm 1885) mà công chúng chỉ được biết đến khi cách thời điểm phá dỡ chỉ còn 15 ngày. Di sản là tài sản của Cộng đồng, tài sản Quốc gia, không phải của một địa phương hay cá nhân nào. Trong khi Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về bảo vệ di sản mà những di sản đặc biệt như nhà thờ Chánh Tòa Bùi Chu lại bị phá dỡ?. Đây là điều không thể xảy ra.

Khi muốn, người ta đi tìm giải pháp; không muốn, người ta tìm lý do. Và lý do này nghe có vẻ chính đáng: “…Một khi các nhà thờ chưa được xếp hạng di tích các cấp thì sẽ không được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa và việc bảo vệ hay phá bỏ các nhà thờ sẽ hoàn toàn thuộc quyền của giáo dân và các cha xứ.” (Bài: “Nhà thờ Bùi Chu 134 năm tuổi sẽ bị đập bỏ, Báo motthegioi.vn ngày 29/04/2019)

Nhìn lại Công ước Quốc tế về bảo vệ di sản thế giới mà Việt Nam là thành viên:

“Mỗi Quốc gia thành viên của Công ước này tự nhận trách nhiệm đảm bảo việc xác định, bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu và truyền lại cho các thế hệ tương lai di sản… nằm trên lãnh thổ của mình”

Tại Việt nam, Luật Di sản cũng khẳng định: “Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Các cơ quan văn hoá, thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài các giá trị di sản văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong nhân dân”. (Trích điều 10 và điều 11 Luật Di sản Văn hóa)

Thắc mắc của nhóm những người yêu di sản về việc tại sao một Nhà thờ đẹp nổi tiếng như Nhà Thờ Chánh Tòa Bùi Chu mà lại bị tháo dỡ; chính quyền tỉnh có biết kế hoạch “hạ giải” nhưng thực ra là sẽ tháo dỡ, xây mới Nhà Thờ không?… đã được chúng tôi tìm hiểu và giải đáp sau khi cử người ra Giáo xứ Bùi Chu và điện thoại liên lạc với Phó Chủ tịch Tỉnh Nam Định

Phó chủ tịch tỉnh, ông Bạch Ngọc Chiến, trả lời: “Tỉnh đã gọi cho chủ tịch Huyện Xuân Trường – ông Đặng Ngọc Cường cho biết: “Chính quyền không can thiệp vào việc này, do bên Giáo Xứ đã làm thủ tục xin trùng tu nhà thờ. Họ làm đơn theo đúng trình tự (trong đó có nêu: sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về kinh phí, hình thức kiến trúc và cách thức trùng tu, nên Uỷ Ban Huyện chấp nhận cho trùng tu nhà thờ theo nguyên tắc)

Nếu nhà thờ này bị phá, sẽ là điều chấn động thế giới nên ông Chiến khẳng định “Không có chuyện phá dỡ, xây mới nhà thờ. Nam Định là nơi nhiều di sản Tôn giáo. Nếu có chủ trương phá dỡ thì Tỉnh phải có quyết định và cho phép phá dỡ mới thực hiện được”.

Tuy nhiên, tại Giáo xứ, tất cả giáo dân đều được biết chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, ngày 13.5.2019 Chính tòa Bùi Chu sẽ bị tháo dỡ (theo nghĩa “Hạ giải” như họ được giải thích, và từ năm 2017 trong các văn bản, Giáo xứ vẫn ghi là “Đại tu nhà thờ Chính tòa Bùi Chu”). Thông tin này cũng đã được đăng tải trên trang của Tòa Giám Mục Bùi Chu. Tại Bùi Chu, công việc triển khai xây mới đã được thực hiện rất rõ ràng, nhanh và bài bản. Các khung gỗ, cột gỗ mới vẫn đang được thi công. Tuy nhiên theo đánh giá của chúng tôi thì bản vẽ Nhà thờ mới cho thấy tòa mới không lớn hơn nhiều so với tòa cũ ??

Kích thước bước cột tòa cũ: 4.8m – 6.8m – 4.8m

Kích thước bước cột tòa mới: 4.45m – 8.20m – 4.45m

KHẢO SÁT CỦA ĐẠI DIỆN NHÓM DI SẢN:

Kết quả khảo sát công trình di tích, nhóm đánh giá sơ bộ như sau:

– PHẦN HẠ TẦNG THOÁT NƯỚC: công trình nằm trong trung tâm của khu dân cư, cũng như quần thể mục vụ của địa phận. Cote nền công trình nằm khá thấp so với hạ tầng xung quanh. Đây là vấn đề có thể khắc phục bằng cách cho vành đai thoát nước nằm ngoài phạm vi móng công trình (khi khảo sát kỹ sẽ có phương án cụ thể sau)

– PHẦN KIẾN TRÚC: Công trình có 2 hệ chịu lực chính, phần thân bằng gạch, và phần mái bằng hệ gỗ.

+ Phần thân 2 tháp chuông kết cấu còn đảm bảo, thân tường có một số bị nứt tương đối nghiêm trọng (vết nứt khoảng 5cm) và có dấu hiệu bị xâm thực (một phần do sắp tháo dỡ nên công trình không còn được chăm sóc thường xuyên nữa).

+ Phần sàn chưa thấy dấu hiệu lún ở các vị trí có tải trọng lớn như tháp chuông, các vị trí cột

+ Các chi tiết bậc cấp, bằng đá thanh bị chèn, lấp do thay đổi cao độ sân

– PHẦN NỘI THẤT:

+ Trần cuốn vòm bằng rơm, mật mía, có dấu hiệu bong, rộp và rơi rớt. Phần cửa không còn cửa nguyên gốc, thay vào đó là cửa bản gỗ đơn giản.

+ Tường trong: Xuất hiện nhiều mảng rêu mốc có diện tích lớn ở nội thất (nứt tường). Sàn còn rất đẹp, gần như còn nguyên gạch lát sàn, chưa bị ảnh hưởng

+ Cột gỗ lim và bệ đá chân cột: khả năng chịu lực còn tốt, các cột gỗ lim kích thước lớn, còn nguyên vẹn và có giá trị thẩm mỹ cao. Ngôi thánh đường đứng vững là nhờ những cột gỗ lim vững chắc đặt trên những bệ đá với những đường nét hoa văn mang dấu ấn theo lối kiến trúc Ba rốc đậm chất Tây Ban Nha. Những hình hoa ovan với nhiều chi tiết cầu kỳ là dấu ấn nhận biết ngôi thánh đường này. Nó xuất hiện từ những góc nhỏ của ô cửa sổ đến góc cao của trần thánh đường. Hình ảnh kết hối ba hình ovan vừa thể hiện đường nét ba rốc cổ kính vừa thể hiện nét Phương Đông tạo ra không gian đa dạng phù hợp với nơi chốn mà nó tồn tại. Trần thờ chủ yếu làm bằng vật liệu địa phương trong đó có dùng vôi rơm tạo những vòm cong thoáng nhẹ, phù hợp với khí hậu nhiệt đới miền Bắc (KTS. Cao Thành Nghiệp)

Tạm kết luận sơ bộ về hiện trạng Di sản: Không có dấu hiệu cho thấy công trình xuống cấp nghiêm trọng và không có khả năng chịu lực như thông tin mà Tòa Giám Mục đưa ra.

Công trình có kiến trúc rất đẹp, hoàn toàn có khả năng sửa chữa, trùng tu. Nhóm nghiên cứu hiện trạng đề nghị cho dừng ý định hạ giải công trình để đợi các chuyên gia di sản xem xét. Ngoài ra, biện pháp thi công phần trùng tu phải được công bố về phương pháp trùng tu.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT:

– Nhà Thờ Chánh tòa Bùi Chu chưa được xếp hạng di tích, đề nghị Tỉnh Nam Định ra quyết định khẳng định đây là công trình có giá trị kiến trúc/lịch sử, văn hóa và đưa vào danh mục kiểm kê để được bảo vệ bằng Luật Di sản. Như vậy có thể tạm thời hoãn lại ngày khởi công phá dỡ.

– Các nhà báo có thể xin gặp UBND Huyện Xuân Trường yêu cầu cung cấp thông tin về việc xin trùng tu của Giáo Xứ (vì hiện nay Nhà Thờ mới chỉ công bố trên trang thông tin của Giáo phận Bùi Chu và cũng không công khai giấy tờ liên quan như giấy phép xây dựng, quyết định cho trùng tu… )

– Nhà thờ chưa hề công bố ý định thi công dự án mới? Trùng tu như thế nào? Đại tu là ở mức độ nào?…Vì vậy đề nghị Tòa Giám mục Bùi Chu cung cấp công khai những nội dung này.

THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC- KHÔNG PHÁ DI SẢN

Khi Việt Nam đã tham gia ký công ước Quốc tế về bảo vệ Di sản, việc Di sản Nhà Thờ Chánh tòa Bùi Chu bị phá dỡ sẽ tạo nên “tiếng vang lớn”. Cả Thế giới sẽ nhìn cách chúng ta ứng xử với Di sản ở Bùi Chu giống như họ đã nhìn người Pháp ứng xử ngày 15.4 với Notre Dame De Paris để mà so sánh. Liệu Giáo xứ, Tòa Giám mục và cả chính quyền huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có chịu được trách nhiệm này?

Di sản là tài sản Quốc gia cho dù đã nằm trong danh sách di sản hay chưa cũng không ai được động đến nếu không có những quyết định, cân nhắc từ phía các nhà chuyên môn. Di sản Nhà Thờ Chánh tòa Bùi Chu không còn là tài sản riêng của Giáo xứ hay của Tỉnh Nam Định mà chúng ta cần nhận thức rằng đó là tài sản của cộng đồng. Sẽ là tổn thất lớn, là sự mất mát không chỉ với tỉnh Nam Định mà với tất cả chúng ta nếu chúng ta cho đập bỏ di sản. Thời điểm này còn quá ít thời gian, rất cần một quyết định khẩn cấp, kịp thời của UBND Tỉnh, của cơ quan Bộ Văn Hóa để tạm thời hoãn hoạt động khởi công ngày 13.5 sắp tới. Chờ có những phân tích chuyên môn và đưa ra giải pháp bảo tồn Di sản này, cho dù có phải mất thêm thời gian. Mọi sự vội vàng sẽ có thể dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa được.

Hình chụp hiện trạng ngày 29.4.2019 của nhóm

Cần ghi chú thêm: “Hạ giải” là hoạt động tháo rời cấu kiện tạo thành kiến trúc của một di tích nhằm mục đích tu bổ di tích hoặc di chuyển cấu kiện đến một nơi khác để lắp dựng. Vì vậy việc hạ giải là để phục vụ công tác trùng tu, trong trường hợp này (so sánh trên bản vẽ và hiện trường thi công kết cấu gỗ) Nhà thờ sẽ được xây mới hoàn toàn.

UserPostedImage

Hình 2, 2a: Nhà thờ Bùi Chu cổ kính hiện thời

UserPostedImage

Hình 3: Bản vẽ thiết kế nhà thờ Bùi Chu sau khi xây

Nguồn: Trẻ Magazine

Edited by user Monday, May 6, 2019 3:50:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10628 Posted : Monday, May 6, 2019 4:09:29 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,956

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

Cây bàng mùa đông & tiếng dương cầm trong ngôi nhà đổ


By Tim Nguyễn -

April 10, 2019

Một buổi sáng của tháng 12, bầu trời Garland một màu xám xịt. Trời cuối thu mà như đã sang đông. Lá rụng đầy đường. Chợt nhớ màu lá bàng của mái ngói trong tranh Phố Phái. Nhớ cây bàng ở Vương Phủ ngày nào đầu đông lá đỏ rụng đầy sân, mẹ và chị Thoa lấy thúng đi nhặt về đun bếp. Nhớ cây bàng mùa đông trong nhạc Phú Quang. Và nhớ bài “Nhặt Lá Bàng” của Nhất Linh. Nhớ lắm. Từ nhiều hôm nay. Cho nên bảo vợ đi tìm cho bằng được bài văn của Nhất Linh, do nhà văn tự tay chép với lời đề tặng, trong cuốn lưu bút của nàng từ những ngày xa xưa thuở còn là cô bé học trò (Ôi, Dung…). Nguyễn muốn ghi lại trang viết đó vì nghĩ “Nhặt Lá Bàng” của Nhất Linh là một áng văn chương hay vào bậc nhất trong văn học cận đại. Chẳng những hay mà nhiều ý nghĩa nhân sinh. Chúng ta hãy đọc và lắng nghe tiếng lá bàng rơi trong những trận gió đêm.

“Ở phía sau một gốc bàng, một cái bóng chạy ra. Tôi nhìn kỹ mới biết đó là một đứa bé, vào trạc mười tuổi, đầu nó chít một cái khăn đỏ phủ kín hai bên má, áo nó rách để hở cả hai vai. Một ít lá rụng ở cuối phố. Ðứa bé chạy vội lại. Một con bé ở sau một gốc bàng khác cũng chạy ra, rồi hai chị em -tôi đoán là hai chị em- chạy loăng quăng đuổi những lá bàng gió thổi lăn trên đường.

Một cơn gió lạnh nổi lên, lá rụng ào ào, một lát đã đầy đường.

– Mau lên chị ơi. Nhặt cả hai tay chị ạ.

– Tao bảo mày đem chổi đi, mày lại bỏ quên. Thằng nỡm. Tao đã biết trước là đêm nay có gió to. Mày chẳng nghe tao bao giờ, thằng nỡm.

Tôi mỉm cười vì thấy con bé mắng một cách thành thạo lắm. Ðứa bé không để ý tới lời chị nó, vừa nhặt vừa reo:

– Gió lên… Lạy giời gió nữa lên.

Chúng nó nhặt không ngừng tay, lá vẫn rụng không ngớt, nhiều khi vì màu áo lẫn với màu đường, tôi không nom rõ người, chỉ thấy hai cái bóng đen loăng quăng. Chúng chạy vọt ra xa rồi lại quay vòng trở lại, có khi đang chạy về một phía bỗng nhiên đứng dừng: một đám lá rơi lỏa toả trên người khiến chúng ngập ngừng bối rối không biết quay nhặt phía nào.

– Lạnh quá.

– Chạy mau lên cho ấm… Thằng nỡm.

Thắy chị mắng em luôn mồm là thằng nỡm, tôi mỉm cười đoán có lẽ tên đứa bé là Nỡm chăng.

Tôi tự nhiên thấy vui với chúng và mặc dầu trời rét, tôi cũng như chúng mong mỏi gió thổi thật mạnh.”

Hay và cảm động quá phải không các bạn. Chúng ta thấy vui với hai đứa bé nhặt lá trong đêm đồng thời thương chúng biết bao. Chúng ta cũng thấy yêu và gần gũi với mùa đông Hà Nội cùng với màu lá bàng đầy phố. Với kẻ viết những dòng này, những chiếc lá bàng ấy thật đẹp. Có thể không rực rỡ bằng lá cây maple hay red oak ở đây, nhưng chúng mạnh mẽ và gần gũi với những kỷ niệm ấu thời của ta hơn bất cứ thứ gì khác. Và nghĩ tới lá bàng là nghĩ tới mùa đông Hà Nội. Ðây, ta trở về lại với ca từ bài hát Em ơi, Hà Nội Phố của Phú Quang:

Em ơi, Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông…
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ

Kẻ này phải mượn ca từ trong bài Em Ơi, Hà Nội Phố của nhạc sĩ Phú Quang để nói thêm một điều nữa. Ðó là âm nhạc. Vâng. Mùa đông năm ấy / Tiếng dương cầm trong ngôi nhà đổ. Những điều sắp viết ra đây liên quan tới tiếng đàn dương cầm của một nhà soạn nhạc, nhạc sĩ Wladyslaw Szpilman trong phim The Pianist của nhà đạo diễn đầy tài năng và tai tiếng – Roman Polanski.

“The Pianist” từng đoạt 3 Oscar năm 2002 về diễn viên chính xuất sắc nhất (Adrien Brody trong vai W. Szpilman), đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản phim hay nhất.

Cuốn phim kể chuyện một gia đình ở Warszawa, Ba Lan, bị tan nát vì thảm họa Ðức Quốc Xã ở những năm đầu của thập niên 40. Người nghệ sĩ dương cầm Szpilman đã đi qua tầng đầu địa ngục: Cha mẹ, anh chị em cùng với vô số người dân vô tội của xứ Ba Lan bị đánh đập hoặc bắn chết giữa lòng thành phố hoặc bị bức hại trong trại tập trung. Riêng Szpilman, nhờ may mắn, được đưa vào làm công việc khổ sai trong toán sản xuất rồi sau đó nhờ đôi vợ chồng nghệ sĩ Ba Lan cứu thoát.

Cuốn phim đầy âm thanh và cuồng nộ với những hình ảnh thảm khốc khiến người xem bàng hoàng đau đớn, nhiều lúc tim thắt lại đến nghẹn thở. Riêng kẻ này đặc biệt xúc động với những cảnh cuối cùng của cuốn phim, xúc động đến rưng rưng nước mắt. Ðây là nét nhân bản tạo thành giá trị của tác phẩm.

Lúc bấy giờ, cả thành phố Warszawa chìm trong đổ nát, hoang vắng. Szpilman chạy trốn từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, đói khát và lạnh cóng cùng với những thương tích tưởng chừng có thể lấy đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.

Anh phải đi sục sạo tìm chút thực phẩm còn sót lại để cầm hơi. Ðau đớn, sợ hãi, cô đơn nhưng Szpilman không quên quá khứ âm nhạc và tiếng đàn của mình. Thỉnh thoảng, trong những lúc quạnh vắng, tiếng đàn xưa lại vang lên trong đầu.

Thời gian trôi qua, và hạnh phúc cũng tưởng chừng mất dấu tích. Một hôm đang tìm cách đục một hộp đồ ăn, nhìn lên, Szpilman rụng rời thấy một viên sĩ quan Ðức Quốc Xã đứng trước mặt mình.

Viên sĩ quan hỏi anh làm gì ở đây và biết được Szpilman là nhà soạn nhạc và danh thủ dương cầm lừng danh của xứ Ba Lan. Là người có học và yêu âm nhạc, nghệ thuật, viên sĩ quan đưa Szpilman qua một phòng bên, chỉ chiếc dương cầm đầy bụi và những mảnh vỡ, bảo anh đánh đàn.

Ngồi trước chiếc dương cầm như trước người yêu thất tán vừa tìm lại được, Szpilman xúc động nghẹn ngào. Rồi những âm thanh vang lên trong căn nhà đổ, vang lên như lửa reo, suối chảy trong khi ngoài trời bông tuyết bay trên gạch đá của những ngôi nhà mặt trăng.

Có vậy sao, trong cảnh địa ngục a tỳ này, còn có được âm nhạc sao, nghĩa là còn có chút hạnh phúc và hy vọng. Viên sĩ quan của phía thù địch đứng lặng người nghe tiếng đàn của Szpilman vang lên thánh thót, có lúc tuôn chảy như đường chim bay, khi ầm ầm như giông tố đi qua bầu trời.

Kể từ bữa đó, viên sĩ quan Ðức đầy nhân ái tìm cách tiếp tế thực phẩm cho Szpilman, giúp anh sống dậy. Rồi Hồng quân Nga tiến vào giải phóng Ba Lan. Binh lính, sĩ quan Ðức trở thành những kẻ bị truy đuổi.

Viên sĩ quan Ðức cùng với các chiến hữu của ông bị bắt nhốt vào một khu tập trung. Ông nhắn tin cho Szpilman biết. Trong những năm tháng sau đó, khi thành phố Warszawa và toàn thể Ba Lan được giải phóng, Szpilman cố công đi tìm viên sĩ quan đầy nhân bản đã cứu mạng sống của mình, và cứu âm nhạc của loài người, nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng.

Cuối cùng, những hàng chữ kết thúc tấn bi kịch có tiếng dương cầm cho biết viên sĩ quan, có tên là Hosenfield, đã chết trong trại tù Liên Xô.

Bạn hiền thơ ấu ơi,

Kết thúc phim buồn quá, phải không bạn nhỏ? Ôi, mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong ngôi nhà đổ. Vâng ít ra, trong cảnh địa ngục ấy còn có tiếng dương cầm, và trong những giờ phút tuyệt vọng nhất, nghệ thuật cũng đã đem đến cho chúng ta sự ấm áp và cứu rỗi.

UserPostedImage

Wladyslaw Szpilman trong phim The Pianist. nguồn: en.eyeni.biz

TN
Dallas, TX.

Mắt Buồn  
#10629 Posted : Monday, May 6, 2019 4:48:07 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,956

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)
NHẶT LÁ BÀNG


UserPostedImage


Cơn gió thổi...lá vàng rơi lác đác
Càng rơi theo loạt nước đọng trên cành
Những cây khô đã chết cả màu xanh
Trong giây phút lạnh lùng, tê tái ấy.
Thế Lữ

***

Ở ngoài có lẽ gió thổi mạnh hơn vì tôi nghe tiếng lá bàng rụng trên đưòng mau hơn.

- Gió lên..gío nữa lên.

Tiếng nói của một đứa bé và tiếng cười và tiếng cười giòn tiếp theo luôn làm tôi ngạc nhiên. Tôi viết nốt một đoạn rồi chạy ra cửa sổ nhìn xuống, nhưng không nom rõ, chỉ thấy bóng chấn song và bóng người tôi in trên đường nhựa.

Tôi vội tắt đèn trong phòng đi.

Trên đường khô ráo tôi ngạc nhiên không thấy một chiếc lá rụng nào. Tôi vẫn biết có những người đi nhặt lá khô đem về bán lấy tiền: họ chờ đợi rồi hôm nào lá đã chín, lại có gió to, họ đem rổ, đem thúng, lũ bảy lũ ba chia nhau các phố tới tấp quét lượm. Ban ngày tôi đã nhiều lần ngắm cảnh tượng đó. Nhưng tôi không ngờ đâu, đêm khuya lạnh, họ ngồi ở ngoài gió để chờ nhặt từng cái lá một. Tôi cũng đứng yên lặng ở cửa sổ đợi cơn gió đến.

Lại có tiếng lúc nãy nói:

- Ngồi sau gốc cây nầy khuất gió đỡ lạnh.

Một tiếng khác trả lời:

- Lạnh chỉ tại gió, làm gì có gió lúc nầy.

- Khi nào có gió thì lạnh ghê.

- Chuyện!Không có gió thì lá đã không rụng...

Yên lặng một lúc lâu, rồi có tiếng tức bực.

- Mãi không có gió.

Ở phía sau một gốc bàng, một cái bóng chạy. Tôi nhìn kỹ mới biết đó là một đứa bé, vào trạc mười tuổi, đầu nó chích một cái khăn đỏ phủ kín hai bên má: áo nó rách để hở cả hai vai. Một ít lá rụng ở cuối phố. Đứa bé chạy vội lại.Một con bé, ở sau gốc bàng khác cũng chạy, rồi hai chị em - tôi đoán là hai chị em - chạy lăng quăng đuổi những lá bàng mà gió thổi lăn trên đường.

Một cơn gió mạnh nổi lên.Lá rụng ồn ào, một lát đã đầy đường:

- Mau lên chị ơi...Nhặt cả hai tay chị ạ.

- Tao bảo mầy đem chổi đi, mầy lại bỏ quên,thằng nỡm. Tao đã biết trước là đêm nay có gió to. Mầy chẳng nghe tao bao giờ, thằng nỡm.

Tôi mĩm cười vì sao chị lại không mang chổi đi. Tôi mĩm cười vì thấy con bé mắng một cách thông thạo lắm : lúc mắng nó lại tỏ ra vẻ người lớn đã biết mắng em, dạy em rồi.

Đứa bé không để ý đến tới chị nó, vừa nhặt vừa reo:

- Gió lên...lại Trời gió lên nữa.

Chúng vẫn nhặt không ngừng tay, lá vẫn rụng không ngớt; nhiều khi vì màu áo lẫn với màu đường, tôi không nom rõ người, chỉ thấy cái bóng đen lăng quăng. Chúng chạy vụt ra xa rồi, lại quay vòng trở lại, có khi đương chạy về một phía bỗng nhiên đứng dừng: một đám lá rơi lỏa toả trên người chúng, khiến chúng ngập ngừng bối rối không biết quay nhặt phía nào.

- Lạnh quá!

- Chạy mau lên cho ấm...thằng nỡm.

Thấy chị mắng em luôn mồm là thằng nỡm. Tôi mĩm cười đoán có lẽ đứa bé tên là thằng Nỡm chăng. Tôi tự nhiên cũng thấy vui với chúng, mặc dầu trời rét, tôi cũng như chúng mong mỏi gió thổi thật mạnh. Mỗi lần cơn gió tới làm rụng lá, là một lần tôi hồi hộp và sung sướng một cách thành thực.

Nhưng chỉ gió được có một lúc rồi lạnh hẳn. Thỉnh thoảng còn thưa thớt một hai chiếc lá rơi. Lá trên đường chúng nhặt đã hết.

- Em được tám bó

- Tao được năm bó. Tại mầy tranh hết của tao, thằng ranh con.

Tôi lại mĩm cười vui vẻ vì thằng nỡm lại đặt ra thằng ranh con.

Rồi chúng lại về ngồi chỗ cũ, mỗi đứa một gốc bàng, cho "khuất gió",khuất những cơn gió làm chúng rét run mà chúng vẫn mong nổi lên.

Tôi quay trở vào, bật đèn rồi lại ngồi vào bàn giấy viết tiếp,trong lòng tự nhiên thấy đỡ chán nản. Ở ngoài, thỉnh thoảng lại có tiếng đứa bé:

- Gió lên...lạy Trời gió lên.

Trời sáng rõ lúc nào tôi không để ý. Ánh nắng lấp lánh trên những lá bàng bóng như sơn son. Tôi nhìn xuống đường. Hai đứa bé còn đứng đó, đương buộc mấy gánh lá bàng nhặt được đêm qua. Chúng vui vẻ, nhưng tôi không thể dựa theo nét mặt chúng mà đoán được chừng ấy lá là nhiều hay ít.

Một người đi qua nhìn gánh lá bàng nói:

- Lá bàng nầy sưởi ấm lắm đấy.

Tôi quay lại nhìn lên bàn: suốt đêm tôi viết được lèo tèo vài trang giấy, lại dập dập xoá xoá gần nửa. Tôi thất vọng.

Đối với tôi, những cơn gió tôi chờ đón đã có nổi lên, đã khiến tôi đêm qua lạnh cả tâm hồn, nhưng lá bàng nhặt được không là bao. Lại không biết có ấm được lòng ai ở xa không?

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Nghìn năm chưa dễ đã ai quên...
Thế Lữ

Nhất Linh (1905-1963)
(Trích Lời tựa trong Đôi bạn)

Edited by user Monday, May 6, 2019 4:56:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10630 Posted : Monday, May 6, 2019 11:41:34 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Dụ ngôn cây chuối


UserPostedImage

Có một cậu bé hỏi bố rằng:

“Bố ơi, trong cuộc đời của một cây chuối nó sinh ra được bao nhiều buồng?”

“Chỉ một buồng duy nhất.” – Bố tôi trả lời.

Cậu nhỏ ngạc nhiên về câu trả lời của bố. Nó cứ đinh ninh trong cuộc đời của mình một cây chuối ít nhất cũng phải cho vài buồng quả.

“Khi buồng chuối chín cũng là lúc cây chuối mẹ chết đi.” – Bố nói thêm.

Thực vậy, nếu có dịp quan sát một cây chuối mang một buồng quả chín ta sẽ thấy: Lá của cây chuối mẹ héo rũ và xác xơ, và thân của nó oằn xuống như sắp gãy vì nó phải mang trên mình một buồng chuối nặng trĩu quả. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi buồng chuối chín hoàn toàn, cây chuối mẹ sẽ gục hẳn xuống.

Trong quá trình nuôi buồng chuối, cây chuối mẹ đã hy sinh những phần tinh túy nhất của mình – chất dinh dưỡng trong gốc, thân và lá – để dồn cho những quả chuối được chín, để dâng cho đời những trái chuối ngon ngọt.

Hóa ra lâu nay hàng ngày tôi vẫn ăn chuối và thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một bụi chuối mà không hề hay biết cây chuối tượng trưng cho một hình ảnh đẹp về sự hy sinh.

Cây tốt lại sinh trái tốt. Cây chuối từ đời này đến đời kia cứ tiếp tục dâng hiến, hy sinh để cho một mần sống mới phát triển. Phẩm chất của cây chuối không chỉ là thơm ngon, là chất bổ dinh dưỡng mà còn là bài học quý báu của tình yêu hy sinh đến quên cả tính mạng mình. Ðó là mẫu gương của sự hy sinh, của tình yêu bất diệt.

Tháng 11 là dịp để chúng ta nhớ tới biết bao hy sinh của những bậc làm cha mẹ đã quên mình vì chúng ta. Họ đã đánh đổi cuộc đời cho chúng ta sự sống, cho chúng ta tiếng cười và bình an. Họ đã một cuộc đời tận hiến thân mình như cây chuối chỉ mong mang lại cho đời trái chin thơm ngon và chấp nhận gục ngã theo số phận an bài.

Vâng, khi nói đến cha mẹ, chúng ta không thể quên những hy sinh mà các ngài đã dành cho chúng ta. Ðiều này đã thể hiện qua biết bao ca từ của lời hát, của những câu ca. Văn học luôn phát triển cùng với những vần thơ ca tụng về tình cha tình mẹ. Và có lẽ, từ bé đến già, không nhiều thì ít, ai cũng cảm thấy thấm thía ơn đức cao cả của mẹ cha:

"Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân".

"Biết thờ song thân", thờ trong khi sống, thờ sau khi chết, thờ thế nào cho phải đạo làm con, cho xứng đáng phần nào công lao tảo tần nuôi con của mẹ:

"Nuôi con buôn tảo bán tần
Chỉ mong con lớn nên thân với đời
Những khi trái nắng trở trời
Con đau làm mẹ đứng ngồi không yên
Trọn đời vất vả triền miên,
Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con".

Thế nên, nếu so sánh công đức của mẹ hiền như non cao cũng chưa xứng đáng:

"Ai rằng công mẹ như non
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn".

Tình thương của cha mẹ thật lớn lao. Tình thương ấy thật bao la, bát ngát, nên mỗi khi mẹ cất tiếng ru con thì đời con thêm tươi sáng:

"Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học mẹ đi trường đời".

Vậy, những tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta, các ngài cần gì nơi chúng ta? Chắc chắc không phải là tiền bạc, vì tiền bạc các ngài dành giụm để cho chúng ta. Chắc chắc đó không phải là danh vọng, vì tuổi gìa chẳng còn ham muốn những tham sân si của dòng đời. Các ngài cần tình yêu của chúng ta qua sự chăm sóc, thăm nom của chúng ta khi các ngài còn sống. Niềm mơ ước đó đã thể hiện qua những lời mẹ ru con:

"Ai về tôi gửi buồng cau,
Buồng trước kính Mẹ, buồng sau kính Thầy.
Ai về tôi gửi đôi giầy,
Phòng khi mưa gió để Thầy Mẹ đi".

Trong đạo hiếu đôi khi những người con còn dám chấp nhận hy sinh hạnh phúc, hy sinh cuộc đời riêng tư của mình, một lòng chỉ quyết phụng dưỡng mẹ cha:

"Ơn hoài thai, to như bể!
Công dưỡng dục, lớn tợ sông!
Em nguyện ở vậy không chồng,
Lo nuôi cha mẹ hết lòng làm con".

Không chỉ ở nhà mới phụng dưỡng cha mẹ mà ngay cả khi sang nhà chồng hay khi làm ăn nơi xa vẫn một niềm lắng lo, vẫn canh cánh bên lòng một cuộc đời già nua của cha mẹ:

"Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy, để lấy chồng xa.
Mai sau cha yếu, mẹ già.
Bát cơm đôi đũa, kỹ trà ai dâng?

Lòng thảo hiêu ấy được tỏ bày một cách chân thành khi các ngài đã qua đời, luôn cầu nguyện, thắp hương tưởng nhớ mẹ cha.

Giáo Hội Công Giáo mời gọi chúng ta lấy tinh thần thảo hiếu của người Việt vào trong đời sống tôn giáo bằng việc dùng tháng 11 như là tháng ân hiếu mẹ cha.

Ðạo hiếu luôn dạy chúng ta “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ðạo hiếu luôn nhắc nhở chúng ta phải tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Xin cho chúng ta luôn sống thảo hiếu với cha mẹ. Khi còn sống biết kính trọng vâng lời. Khi các ngài đã qua đời luôn nhớ đến các ngài trong kinh tối, kinh sáng và trong thánh lễ hằng ngày.

Amen

Nguồn: Báo Công Giáo

Edited by user Monday, May 6, 2019 11:49:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10631 Posted : Monday, May 6, 2019 12:27:14 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Mùa Xuân Bắc Phi


By Vũ Hiến -

April 22, 2019

Chỉ trong hai tuần đầu của Tháng Tư, hai lãnh tụ độc tài tại hai quốc gia thuộc Bắc Phi đã phải lần lượt một từ chức, một bị tước quyền do kết quả của những cuộc xuống đường rầm rộ của người dân ở những xứ ấy. Phải chăng Mùa Xuân Ả Rập một lần nữa lại xảy ra tại khu vực Bắc Phi?

UserPostedImage

Biểu tình tại Sudan. nguồn Reuters

Hôm Thứ Năm 11/4, quân đội Sudan đã tước quyền nhà độc tài của xứ này sau nhiều tháng biểu tình chống lại sự cai trị đã kéo dài 30 năm của ông ta, trong khi làn sóng nổi dậy của người dân đang tiếp tục rung chuyển khu vực Bắc Phi làm người ta nhớ lại những cuộc nổi dậy của Mùa Xuân Ả Rập năm 2011.

Tổng thống Omar al-Bashir của Sudan là nhà độc tài thứ hai đã bị tước mất quyền do từ áp lực của các cuộc biểu tình trong tháng này sau khi một nhà độc tài khác là Tổng thống Abdelaziz Bouteflika của Algeria đã bị buộc phải tuyên bố từ chức sau hai thập niên cầm quyền. Một số cuộc biểu tình khác cũng đang xảy ra tại Tunisia và Morocco trong mấy tháng gần đây.

Quân đội Sudan, trước đây đã từng hỗ trợ cho Tổng thống Bashir dàn dựng một cuộc diệt chủng ở Darfur trong những năm 2000, cho biết họ đã bắt giữ nhà lãnh đạo và sẽ nắm quyền điều hành đất nước trong hai năm tới cũng như đã đưa ra lệnh giới nghiêm sau 10 giờ đêm.

Phóng viên quốc tế cho biết nhiều đám đông dân chúng vẫn tiếp tục xuất hiện trên đường phố hô to nhiều khẩu hiệu phản đối việc quân đội tiếm quyền và đòi hỏi phải trao việc lãnh đạo đất nước cho phía dân sự.

UserPostedImage

Các công cụ kỹ thuật được sử dụng tại các cuộc biểu tình. nguồn Reuters

Sự kiện hai nhà lãnh đạo bị đẩy ra khỏi quyền lực mới đây cho thấy tình hình căng thẳng đã từng nổi lên trong những cuộc nổi dậy Mùa Xuân năm 2011 với kết quả là đã lật đổ một số nhà lãnh đạo độc tài từng cầm quyền trong một thời gian dài thì nay một lần nữa lại tiếp tục diễn ra ở Bắc Phi. Một thành phần đông đảo những người trẻ đang trút nỗi thất vọng và tức giận lên những nhà cầm quyền ở xứ họ do tình trạng đất nước thiếu tự do chính trị và kinh tế thì trì trệ nên đã không tạo đủ công ăn việc làm cho người dân.

Ở một số phương diện nào đó, vụ bất ổn xảy ra lần này cũng tương tự như năm 2011, bắt đầu bằng những cuộc biểu tình nổ ra trên đường phố. Nhưng ở một số phương diện khác quả thực có khác, là vì các phong trào xã hội cũng như các chế độ mà họ chống lại lần này dường như cả hai đều đã rút ra được những bài học từ sự kiện Mùa Xuân Ả Rập, trong đó một số quốc gia đã rơi vào tình trạng bạo loạn trong khi một số khác thì quay trở lại chế độ độc tài chuyên chế. Riêng chỉ có Tunisia là quốc gia duy nhất đã chuyển dần sang thể chế dân chủ, mặc dù tình hình tại đây đến nay vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Vụ nổi dậy năm 2011 bắt đầu bằng các cuộc biểu tình lật đổ bốn nhà lãnh đạo độc tài và sau đó mở ra một thời kỳ đầy những bất ổn và hỗn loạn với những cuộc nội chiến tàn khốc tại Yemen, Libya và Syria. Các cuộc biểu tình gần đây mang những thông điệp rõ ràng hơn nhắm thẳng vào các nhà độc tài cũng như không thừa nhận chiêu bài mà các nhà độc tài này thường viện dẫn cho rằng chỉ có sự tiếp tục cai trị của họ thì xã hội mới tránh được hỗn loạn. Mặc dù biết trước họ có thể sẽ phải trả giá đắt cho sự thay đổi chế độ chính trị, một điều rõ ràng là người dân trong vùng không ưa các chế độ độc tài và muốn có thay đổi.

Tại Syria và Bahrain, các lãnh tụ độc tài trong mấy năm qua đã ra sức đàn áp các cuộc nổi dậy và đồng thời thu tóm quyền hành vào trong tay họ. Tại Ai Cập, chính quyền của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi, lên cầm quyền sau vụ quân đội đảo chánh năm 2013, cũng đã tìm cách bóp nghẹt bất kỳ nhóm đối lập chính trị hoặc mầm mống chống đối nào nhen nhúm từ trong dân chúng.

UserPostedImage

Các nhóm đối lập tại Sudan kêu gọi tiếp tục biểu tình cho đến khi thiết lập một chính phủ dân sự. nguồn AFP

Hàng trăm ngàn người đổ ra trên đường phố trong các cuộc nổi dậy mới đây tại Algeria và Sudan cho thấy có sự nhận thức mới cũng như tinh thần cảnh giác của người dân về những cạm bẫy đáng tiếc đã xảy ra trong các cuộc nổi dậy trước đây, trong đó có sự can thiệp của quân đội với kết quả là chỉ lại đưa một nhà độc tài khác lên nắm quyền.

Các phong trào chống đối mới đang phải đối diện với thử thách rằng tương lai đất nước họ có nguy cơ bị đặt dưới quyền cai trị của các tướng lãnh quân đội. Tại Algeria cũng như tại Sudan, sự can thiệp của quân đội quả thật đã tước đi quyền hành của hai Tổng thống Bouteflika và Bashir, nhưng tiếp theo đó là họ lót đường để tiếp tục một chế độ giống như cũ tại Algeria, cũng như thiết lập một chế độ cai trị mới do quân đội nắm giữ ở Sudan.

Người dân tại hai quốc gia này hiểu rõ điều đó nên các đám đông biểu tình trên đường phố vẫn tiếp tục hô to những khẩu hiệu như: “Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu!” Các cuộc biểu tình sẽ không ngưng lại cho đến khi thật sự có những thay đổi cơ bản trong cơ cấu chính trị tại quốc gia họ.

Một điểm khá quan trọng xin được nhắc đến ở đây đó là các trang mạng xã hội cũng đã hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức. Một nhóm bao gồm các chuyên gia và các nhà tranh đấu đã sử dụng trang Facebook của họ để đăng tải thông tin cũng như thông báo về thời gian và địa điểm của các cuộc biểu tình và khuyến khích người dân tham gia.

Các nhà tranh đấu ở Sudan còn sử dụng những công cụ kỹ thuật như Facebook Live để chống lại những thông tin sai lạc từ chính quyền nói rằng các cuộc biểu tình đã giải tán. Bất cứ khi nào chính quyền phủ nhận các tin tức nói rằng đám đông quần chúng đang tụ tập biểu tình bên ngoài tổng hành dinh của quân đội tại thủ đô Khartoum thì các nhà tranh đấu liền lập tức đưa những đoạn video quay trực tiếp cảnh đám đông đang tụ tập tại ngay nơi biểu tình, và đó là cách giúp các nhà tranh đấu luồn lách qua mặt sự kiểm soát hết sức chặt chẽ của chính quyền trên các hệ thống truyền thông trong nước, từ báo chí cho tới đài phát thanh và truyền hình.

UserPostedImage

Biểu tình tại Algeria. nguồn New York Times

Trong trường hợp của Algeria cũng vậy, các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter tiếp tục cung cấp những công cụ kỹ thuật quý giá để các nhà tranh đấu có thể huy động người dân tham gia phong trào biểu tình để chống lại chế độ độc tài tại đây.

Nhưng có thể nói trương mục Facebook gây ảnh hưởng nhất là trang được điều hành bởi Hiệp hội Chuyên gia Sudan, một phong trào phát khởi từ giới trung lưu chống lại chế độ. Trang Facebook của họ có hơn nửa triệu người theo dõi, đăng tải các đoạn video quay lại quang cảnh đám đông người biểu tình với đầy nhiệt huyết và khí thế trên khắp các đường phố ở thủ đô.

Theo ước tính từ tổ chức Liên hiệp Viễn thông Quốc tế, một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, có ít hơn 40% người trẻ ở Sudan có thể truy cập vào hệ thống internet trong năm 2017, do đó, ngoài việc sử dụng các phương tiện liên lạc bằng kỹ thuật mới, các nhà tranh đấu còn phải sử dụng lối thông tin cũ bằng cách in các tờ rơi đi thả trước cửa nhà hoặc gắn vào kính xe thông báo ngày giờ và địa điểm của cuộc biểu tình lần tới. Ðó chính là tinh thần trách nhiệm cao độ và cách thức tổ chức uyển chuyển trong cuộc nổi dậy lần này.

Cuộc đấu tranh của người dân chống lại các chế độ độc tài tại khu vực Bắc Phi hiện nay có mang lại kết quả như mong muốn hay không cho đến nay vẫn chưa ai dám đoan chắc, tuy nhiên có một điều chứng minh cho thấy sức mạnh của người dân vẫn còn đó và tinh thần đấu tranh đòi tự do vẫn hừng hực lửa kể từ Mùa Xuân Ả Rập 8 năm trước.

VH
Arlington, TX

Edited by user Monday, May 6, 2019 12:30:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10632 Posted : Monday, May 6, 2019 3:47:28 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,868
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Cảm nhận về hình ảnh Festival nghề truyền thống
Huế 2019


UserPostedImage

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nói về góc độ văn chương, nghệ thuật, thi ca, hội họa, âm nhạc... những tác phẩm có giá trị, thành công về chiều sâu nghệ thuật khi muốn tả, nói lên một hình ảnh, tính chất, nỗi niềm sâu lắng... nào đó là hầu như tác giả ít hoặc không nói trực tiếp ngay điều mình muốn tả, muốn nói lên... nhưng bằng tài năng họ lồng trong tác phẩm đó và ẩn tàng những hình ảnh, nỗi niềm sâu kín mà độc giả, khán thính giả đều nghe, thấy và mỗi người bằng một góc nhìn riêng, đôi mắt riêng, tâm hồn, trái tim riêng mà nhận thức và thả hồn theo lời ru của tác giả. Đôi khi chính độc giả còn có thể đẩy tác phẩm, tác giả thăng hoa lên tầm cao hơn của nghệ thuật mà chính tác giả cũng không ngờ và cũng có những điều mà tác giả chưa hề nghĩ đến. Điểm này nếu thi hào Nguyễn Du sống lại cũng phải công nhận và cảm ơn hậu thế... đã có nhiều đánh giá phân tích vượt tầm của ông qua tác phẩm kinh điển "Kiều" và cũng sẽ biết rằng 300 năm sau đã có người cảm thương mà khóc cho Tố Như-"Bất tri tam bách dư niên hậu.../ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như".

Nói về mùa thu, nếu tác giả nói "mùa thu kìa... Thu đã về..." thì không lấy gì làm hay chưa nói là áng văn tồi, dù cho văn thơ có mượt mà đến đâu cũng không đạt được đỉnh cao của nghệ thuật. Thay vì vậy tác giả vẽ nên những áng mây hồng la đà trên những đỉnh núi, rừng hoang đang nhuộm một màu vàng úa, những làn sương dày la đà trên mặt hồ, mặt sông... xa xa là ánh trăng bàng bạc... thì độc giả khán giả sẽ có cảm nhận "Thu đã nhuộm vàng khắp lối, Thu đã ngân nga bên trời..." và trong mắt mỗi người đều thấy hình dáng của nàng Thu mà mỗi nàng một dáng vẻ yêu kiều, lãng mạn khác nhau đa dạng, đa sắc màu. Ở khía cạnh này thì Xuân và Hạ cũng thế... với cảnh mai đào khắp nẻo... lân sư rồng cắc tùng... tùng cắc... bếp lửa hồng với nồi bánh chưng bánh tét... đêm 30 trừ tịch là mọi người đã thấy chúa Xuân đang đong đưa trên cành liễu trước nhà mà cần gì phải nói "Tết đến rồi".

Tôi còn nhớ những bài thơ, áng văn, bản nhạc... khi nghe qua tôi và một số lớn người khác chưa kể là giới văn nhân đã thốt lên rằng "Rất Huế" nhưng trong những tác phẩm đó không hề có một chữ nào là chữ "HUẾ" cả! thế mới là nghệ thuật.

Tôi thật buồn và thất vọng cho giới nghệ thuật ngày nay khi nhìn hình ảnh trong buổi lễ Festival nghề truyền thống Huế 2019 do UBND Tp Huế tổ chức. Qua các hình ảnh các cô gái với những chiếc "nón lá Hương Cần" nhuộm một màu tím thủy chung trong tà áo dài "rất Huế" của nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa tái hiện và đang lướt qua trên chiếc cấu 6 vài 12 nhịp... chỉ mỗi 3 hình ảnh đó nó đã toát lên gam màu lung linh kỳ diệu của đất Thần Kinh, bãng lãng chất thơ đầy lãng mạn... và đã nghe xa xa đâu đó giọng ngâm ngọt ngào "ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà..." rồi. Bao nhiêu hình ảnh đó đã vẽ nên một đất nước một con người đoan trang hiền thục, hiếu khách đáng yêu đáng mến... khiến cho "Học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế bước đi không đành"... hẳn nơi đây là đất lành chim đậu cho các doanh nhân thời đại công nghệ 4.0 ngày nay! Vậy thì hà cớ gì mà trên chiếc nón bài thơ... đầy thơ đó lại mọc lên những chiếc sừng của những con tuần lộc mà mạo danh, mạo hình là "HUẾ" một cách lố bịch và đã mang cả một thùng nước sơn màu chàm đổ lên đầu của núi Ngự sông Hương huyền thoại?

Có phải chăng cái tầm của đạo diễn chương trình, nhà thiết kế Minh Hạnh chỉ tới đó? Không những không tiếp nhận những lời góp ý, phân tích chính xác, đúng mực của dư luận trên toàn xã hội mà tác giả Minh Hạnh còn lấp liếm rất ư là thiếu tầm cho rằng hình ảnh đó (những chiếc sừng) sẽ "làm cho Huế rực rỡ, lung linh trong những ngày hội Festival"??? Hay là tác giả cho rằng mọi người trong xã hội không/chưa có đủ tầm để nhìn và nhận thức được chiều sâu diệu kỳ của Huế được thể hiện qua Festival nên MH mới làm như thế?. Tôi cũng nghĩ rằng nhà thiết kế cho một Festival lớn như vậy chả lẽ tuổi thì cao mà người lại lùn quá mức? không lẽ nào. Tôi tạm an ủi rằng có thể là như ông bà xưa có nói: "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" hoặc "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" cho nên trong thời gian quá dài nhà thiết kế Minh Hạnh được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà XHCN ưu việt được dạy dỗ truyền thụ, nhồi nhét tư tưởng, sáng kiến của một bầy "đỉnh cao trí tuệ của loài người" nên Minh Hạnh mới sáng kiến ra một hình ảnh rất "đỉnh cao" rất "tối mắt" bằng cách biến những nàng thơ sông Hương núi Ngư thành những con tuần lộc kéo xe cho ông già Noel đi phát quà cho trẻ con trong mùa Christmax.

Buồn!

David Thiên Ngọc
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Monday, May 6, 2019 3:49:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10633 Posted : Monday, May 6, 2019 10:43:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

ĐTC cử hành thánh lễ đầu tiên tại Bulgari


5/6/2019 3:49:10 PM

Chiều chúa nhật 5-5-2019, ĐTC Phanxicô đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong chuyến viếng thăm tại Bulgari, trước sự hiện diện của 10 ngàn tín hữu.

UserPostedImage

Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Sofia, ĐTC đã đến vào lúc gần 4 giờ rưỡi chiều, và dùng xe bọc kiếng tiến tại Quảng trường Knayaz Alexandar I ở trung tâm thủ đô Sofia lúc gần 4 giờ rưỡi chiều. Alexandar là vua đầu tiên của Bulgari tân thời từ năm 1879.

Tại Quảng trường ngài dùng xe bọc kiếng tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây.

Đồng tế với ĐTC có tất cả 3 GM Bulgari, cùng với các HY và GM thuộc đoàn tùy tùng của ngài và hàng chục LM, trước sự hiện diện của hơn 10 ngàn tín hữu.

Bài giảng của ĐTC

Trong bài giảng Thánh Lễ, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin Mừng theo thánh Gioan đoạn 21 (1-19) thuật lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ, giữa lúc các ông thất vọng, trở về với công việc chài lưới như trước đây. ĐTC nhận xét:

Chúa tạo hoàn cảnh thích hợp cho cuộc gặp gỡ

”Chúa đến và ngài gọi đích danh ông Simon (v.15). ”Chúa không chờ đợi những hoàn cảnh hoàn toàn thuận lợi hoặc khi tâm trí con người hoàn hảo: Ngài tạo nên những hoàn cảnh thích hợp. Chúa không chờ đợi gặp gỡ những người không có vấn đề, không thất vọng, không tội lỗi hoặc giới hạn. Chính Ngài đương đầu với tội lỗi và thất vọng để khích lệ mọi người hãy hiên trì. Anh chị em thân mến, Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc kêu gọi chúng ta. Ngài chính là quyền năng của một Tình Thương đảo lộn mọi chờ mong và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa luôn cống hiến cho chúng ta một cơ may khác. Ngài mời gọi chúng ta, ngày qua ngày, hãy đào sâu tình yêu của chúng ta đối với Ngài và hãy hồi sinh nhờ sự mới mẻ vĩnh cửu của Ngài. .. Nếu chúng ta chào đón Chúa, chúng ta sẽ tiến lên cao hơn và có thể đạt tới một tương lai sáng lạn hơn, không phải như một khả thể, nhưng như một thực tại. Khi tiếng gọi của Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta, thì tâm hồn chúng ta sẽ tăng trưởng trẻ trung.

Chúa gây ngạc nhiên

Ý tưởng thứ hai ĐTC trình bày là: Thiên Chúa gây ngạc nhiên. Ngài là Chúa gây những điều ngạc nhiên. Không những Chúa mời gọi chúng ta hãy ngạc nhiên, nhưng còn thực hiện những điều gây ngạc nhiên. Chúa gọi các môn đệ, và khi thấy lưới của họ trống rỗng, Ngài bảo họ làm một điều khác lạ là đánh cá ban ngày, một điều khác thường trên hồ ấy. Chúa hồi sinh lòng tín thác của họ bằng cách thúc giục họ một lần nữa hãy liều, đừng từ khước ai hoặc điều gì. Ngài là Chúa của ngạc nhiên, đã phá đổ những hàng rào làm tê liệt bằng cách làm cho chúng ta tràn đầy can đảm để vượt thắng nghi ngờ, vượt thắng sự thiếu tín nhiệm và sợ hãi, rất thường đánh lừa đàng sau lý luận ”Chúng tôi vẫn luôn làm như thế”.

Thiên Chúa yêu thương

Và ý tưởng thứ ba được ĐTC khai triển trong bài giảng là Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu là ngôn ngữ của Chúa, vì Thiên Chúa yêu thương... Chúa hỏi Phêrô ”Con có mến Thầy không?” và Phêrô luôn thưa có. Sau bao nhiêu thời gian ở với Chúa, nay Phêrô hiểu rằng yêu thương có nghĩa là ngừng đặt mình ở trung tâm. Nay Phêrô để Chúa là khởi điểm, chứ không phải bản thân mình. Ông nói: ”Thầy biết mọi sự” (Ga 21,18). Phêrô nhìn nhận yếu đuối của mình và ý thức rằng mình không thể tự đạt tiến bộ.

ĐTC nói: ”Thiên Chúa yêu thương chúng ta: và đó chính là nguồn sức mạnh của chúng ta và chúng ta được yêu cầu tái khẳng định điều đó mỗi ngày. Là Kitô hữu, có nghĩa là được mời gọi ý thức rằng tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta.

Mời gọi mọi người làm chứng nhân tình yêu

Theo cùng ý hướng trên đây, ĐTC mời gọi các tín hữu hãy làm chứng về tình thương của Chúa Kitô, một tình yêu soi sáng và hướng dẫn chúng ta tranh đấu cho công ích, làm cho chúng ta có khả năng phục vụ người nghèo và trở thành những người giữ vai chính trong cuộc cách mạng bác ái và phục vụ, có thể chống lại những bệnh hoạn duy tiêu thục và cá nhân chủ nghĩa hời hợt.

Lời cám ơn của Đức GM sở tại

Trong lời cám ơn ĐTC vào cuối thánh lễ, Đức Cha Christo Proykov, Đại diện tông tòa Sofia của các tín hữu Công Giáo nghi lễ Đông phương, kiêm Chủ tịch HĐGM Bulgari, đã nhân danh Giáo Hội Công Giáo địa phương tặng ĐTC bức ảnh vẽ trên gỗ diễn tả Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Bức ảnh này đến từ thành Nesebar mà Đức TGM Roncalli, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bulgari, sau này là thánh Gioan 23 Giáo Hoàng, luôn mang theo mình. Đức Cha Proykov kể lại: ”Thánh Giáo Hoàng Roncalli, trước khi rời Bulgari, đã thay thế hiệu tòa GM của ngài bằng tên thành phố Nesebar và giữ lại hiệu tòa này cho đến khi được bổ nhiệm làm Thượng Phụ thành Venezia ở Italia”.

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 06.05.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10634 Posted : Monday, May 6, 2019 10:45:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
ĐTC gặp gỡ cộng đoàn Công Giáo Bulgari tại Ravkoski


5/7/2019 11:25:59 AM

Một lời khuyên khác được ĐTC nhắc lại, như nhiều lần ngài đã nói với các đôi vợ chồng, đó là: đừng bao giờ đi ngủ trong sự giận dữ, dù là một đêm mà thôi! Và ngài hài lòng vì qua chứng từ được trình bày trong cuộc gặp gỡ này, lời khuyên ấy được chấp nhận và có tác dụng tốt.

UserPostedImage

Sau thánh lễ ban sáng trong đó ngài cho 245 trẻ em rước lễ lần đầu tại Nhà Thờ Thánh Tâm ở thành Ravkoski, lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày, ĐTC đã mở lại các hoạt động và đến nhà thờ thánh Micae Tổng Lãnh thiên thần, cũng tại thành phố này.

Khi xe ĐTC đến gần thờ thờ, hai bên đường có hàng ngàn người đứng chờ và nồng nhiệt chào đón ngài.

Đến nơi, ĐTC được hai em bé trong y phục truyền thống tặng bánh, và được cha sở, cha phó cùng với một gia đình đón tiếp, trao cho ngài bó hoa để đặt trước thánh tích của thánh Gioan 23 Giáo Hoàng.

Lời chào của ĐGM sở tại

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Cha Ivanov Jovcev, GM giáo phận Nicopoli, đã giới thiệu với ĐTC các thành phần tham dự, gồm các GM, LM của Bulgari và từ các nơi khác, các nữ tu nam nữ, giáo dân thuộc nhiều phong trào của Giáo Hội. Đức cha nhận xét rằng: ”Thánh Phêrô Tông đồ đã tiến qua các nẻo dường thành Jerusalem, chữa lành những người đau yếu và làm cho những người mù được thấy, nhân danh Chúa Giêsu Phục Sinh. ĐTC, người kế vị thánh Phêrô ở giữa chúng con, cũng đang chữa lành tâm hồn và giúp chúng con nhìn với đôi mắt đức tin và yêu thương. Cũng với tâm hồn và cái nhìn ấy, thánh Gioan 23 đã yêu thương và nhìn nhân dân Bulgari”.

Trình bày chứng từ

Tiếp đến ĐTC và mọi người lần lượt nghe chứng từ của một nữ tu, một LM và một gia đình, xen kẽ là bài ca Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Panama và một vũ điệu của các bạn trẻ thuộc phong trào giáo dân.

Nữ tu Avrozia

Mở đầu là Nữ tu Avrozia Gudzerova, 33 tuổi, xuất thân từ một gia đình Kitô nhiệt thành, đã cống hiến cho Giáo Hội một LM dòng Phanxicô viện tu, trung thành với Chúa trong thời chế độ vô thần. Chị kể lại hành trình ơn gọi, gia nhập dòng Nữ tu Thánh Thể, được Cha Giuse Alloatti thành lập ở địa phương và theo nghi lễ Bizantine-Slave, theo linh đạo thánh Vinh Sơn Phaolô.

Chị Avrozia kể lại: ”Để chu toàn thánh ý Chúa, hằng ngày con cố gắng theo gương Mẹ Maria là Nhà Tạm sống động. Chúa đã ban cho con ơn khám phá vẻ đẹp của Giáo Hội đông phương và con cảm tạ Chúa vì đã gọi con vào một dòng tu nhắm mục đích tìm kiếm sự hiệp nhất của Giáo Hội.. Trong dòng này, chúng con là một nhóm 5 nữ tu gia nhập dòng sau một thời gian dài hơn 20 năm tạm ngưng dưới chế độ cộng sản. Cùng với các chị cao niên, sống sót sau chế độ vô thần, chúng con tiếp tục thờ lại và phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, Người không được nhận biết, nghèo hèn và bị bỏ rơi trong các linh hồn và các thánh đường”.

Chứng từ của cha Stoykov

Tiếp lời nữ tu Avrozia, là chứng từ của cha Boris Stoykov, LM từ 14 năm nay, trong đó có 13 năm làm cha phó xứ Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần tại đây.

Cha kể lại hành trình ơn gọi thật đẹp của cha, từ lúc gia nhập chủng viện năm 15 tuổi, và du học ở Roma. Cha nói: ”Sau 14 năm kinh nghiệm con có thể quả quyết rằng chức LM là điều tuyệt vời, một kho thàng thiêng liên, một hạt ngọc trai quí, có giá trị khôn lường.. Và kinh nguyện của con trong lúc này là: ”Lạy Chúa, xin làm cho ngày nay, cũng có nhiều người trẻ khám phá kho tàng quí giá này là ơn gọi, vì ”Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít!”

Chứng tử của một đôi vợ chồng

Tiếp lời cha Boris Stoykov, đôi vợ chồng trẻ Mikto Mihaylov và Miroslava, cùng với người con nhỏ Bilyana kể lại cuộc sống của họ. Cả hai vợ chồng đều được giáo dục trong các giá trị và nhân đức của Giáo Hội Công Giáo và nay họ cố gắng thông truyền cho bé Bilyana. Giáo xứ luôn là ”căn nhà thứ hai” của họ. Cả hai đã từng tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ ở Madrid Tây Ban Nha và Cracovia Ba Lan. Hai người quen nhau trong một cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo toàn quốc Bulgari hồi năm 2003 và kết hôn với nhau 10 năm sau đó.

Anh Mikto kể rằng: ”Chúng con đã trải qua nhiều thử thách - chúng con bị mất đứa con trai thứ I trước khi chau sinh ra, và nguy cơ ấy tái diễn với đứa con gái tiếp đó - nhưng chúng con vẫn luôn tìm cách nêu gương cho những người khác, như Chúa yêu cầu chúng con. Chúng con tìm cách đương đầu với mỗi vấn đề với niềm tin mạnh mẽ: bằng kinh nguyện chung và sự nâng đỡ của những người thân yêu. Chúng con thi hành lời dạy của ĐTC: ”Đừng bao giờ đi ngủ trong sự giận dữ, dù là một đêm mà thôi”. Chúng con tin rằng gia đình là sự biểu hiện tình thương của Thiên Chúa. Chúng con tin rằng Bí Tích Hôn Phối là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa, và người nam, người nữ phải đồng hành, tay trong tay, và trong kinh nguyện chung. Chúng con tin rằng hôn nhân bảo đọc tình yêu của chúng con bằng ơn thánh của Chúa, và với hồng ân ấy, chúng con có thể vượt thắng bất kỳ chướng ngại nào mà không sợ hãi”.

”Chúng con hài lòng vì được thấy, trong các cộng đoàn giáo xứ, có nhiều gia đình như chúng con, chọn lựa con đườnc tín thách nơi Thiên Chúa, giáo dục con cái trong đức tin, ngay từ nhỏ và lãnh nhận các bí tích. Tất cả những điều ấy, chúng con có được cũng là nhờ các LM và các nữ tu chăm sóc chúng con”.

Để kết luận, con xin nhắc lại lời thánh Gioan 23 về Bulgari. Người nói: ”Tôi giữ mãi kỷ niệm về dân tộc Bulgari, một dân tộc tốt lành, cần cù và lương thiện.. Tất cả những hiểu biết về con người và gia đình Bulgari sống trong tâm hồn tôi và trong kinh nguyện hằng ngày”.

Huấn dụ của ĐTC

Trong bài huấn dụ tiếp đó, ĐTC cho biết đáp lại lời Đức Cha Jovcev xin ngài giúp anh chị em tín hữu tại đây biết ”nhìn với đôi mắt đức tin”, và ĐTC nhắc đến tấm gương của thánh Gioan 23, vị Giáo Hoàng từ nhân, và nói:

Nhìn với con mắt đức tin

Nhìn với con mắt đức tin. Tôi muốm nhắc lại những lời của ”ĐGH từ nhân”, Người đã biết hòa hợp tâm hồn của mời với Chúa đến độ Người có thể nói lên sự không đồng ý với những người quanh Người chỉ thấy những sự ác, và Người gọi họ là những ”tiên tri loan báo tai ương”. Thánh Gioan 23 xác tín rằng cần phải tín thác nơi sự quan phòng của Chúa, Đấng luôn đồng hành với chúng ta cả trong những nghịch cảnh. Chúa có thể mang lại những kế hoạch sâu xa hơn và không thể lường trước được (Diễn văn khai mạc Công đồng chung Vatican 2, 11-10-1962).

Tín thác và để sức mạnh của Chúa hướng dẫn

ĐTC nói thêm rằng: ”Dân Chúa học cách nhìn, tín thác, khám phá và để cho mình được sức mạnh phục sinh hướng dẫn. Dĩ nhiên họ nhìn nhận sẽ luôn có những thời kỳ đau thương và những tình trạng bất công, nhưng họ không buông xuôi và co rụt vì sợ hãi, hoặc tệ hơn nữa là tạo nên một bầu không khí ngờ vực, bất an hoặc xáo trộn, vì điều này chỉ gây thiệt hại cho linh hồn, giảm mất hy vọng và cản trở mọi giải pháp khả dĩ.” Trong ý hướng này, ĐTC nhắc lại lời thánh Gioan 23 nói rằng: ”Tôi chưa hề gặp một người bi quan làm được điều gì tốt đẹp”. Chúa là Đấng đầu tiên không bi quan. Chúa liên lỉ cố gắng mở ra những con đường dẫn đến sự phục sinh cho tất cả chúng ta. Thật là tuyệt vời dường nào khi các cộng đoàn của chúng ta trở thành những nơi xây dựng hy vọng!”

Đừng bao giờ đi ngủ mà không làm hòa với nhau

Một lời khuyên khác được ĐTC nhắc lại, như nhiều lần ngài đã nói với các đôi vợ chồng, đó là: đừng bao giờ đi ngủ trong sự giận dữ, dù là một đêm mà thôi! Và ngài hài lòng vì qua chứng từ được trình bày trong cuộc gặp gỡ này, lời khuyên ấy được chấp nhận và có tác dụng tốt. ĐTC nói: ”Quả thực là, như anh chị em đã nói, chúng ta cảm nghiệm nhiều thử thách, khó khăn, chính vì thế, chúng ta cần cảnh giác chống lại sự giận dữ, hờn dỗi hoặc cay đắng, không để chúng chiếm hữu tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần giúp đỡ nhau trong vấn đề này, quan tâm chăm sóc nhau, để ngọn lửa mà Chúa Thánh Linh đã đốt lên trong tâm hồn chúng ta không bao giờ tàn lụi”.

Cổ võ giáo dân và linh mục cộng tác với nhau

Trong bài huấn dụ, ĐTC cũng khích lệ các giáo dân và linh mục cộng tác, nâng đỡ nhau, và giải thích rằng:

”Một cộng đoàn sinh động là cộng đoàn nâng đỡ, đồng hành, hội nhập và làm cho nhau được phong phú. Không bao giờ chia rẽ, nhưng đoàn kết, trong đó mỗi người học cách trở nên một dấu chỉ và là phúc lành của Chúa cho những người khác. Một linh mục mà không có dân thì mất đi căn tính của mình, và một cộng đồng dân chúng không thể tăng trưởng biệt lập mà không có các linh mục của mình. Sự đoàn kết giữa LM là người nâng đỡ và tranh đấu cho dân của mình, và dân nâng đỡ và tranh đấu cho các linh mục. Mỗi người dấn thân cho người khác. Không ai trong chúng ta có thể chỉ sống cho mình, nhưng chúng ta sống cho tha nhân. ...”

Sau khi ban phép lành cho mọi người, ĐTC đã ra phi trường để bay về thủ đô Sofia để chủ tọa buổi gặp gỡ hòa bình với các vị đại diện các tôn giáo vào lúc 6 giờ chiều.

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 06.05.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, May 6, 2019 10:54:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10635 Posted : Monday, May 6, 2019 11:35:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

ĐTC chủ sự kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ở Sofia


5/5/2019 9:18:58 PM

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu Kitô và dân chúng tại thủ đô Sofia của Bulgari, ĐTC Phanxicô nhắc nhớ tấm gương của Thánh Gioan 23 và cổ võ một nền văn hóa liên đới và đối thoại.

UserPostedImage

Buổi đọc kinh diễn ra ở quảng trường bên ngoài Nhà Thờ Chính tòa của Chính Thống Bulgari mà ngài vừa viếng thăm trước đó. Hiện diện tại đây có khoảng 800 tín hữu và dân chúng.

Bài huấn dụ ngắn

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC đề cao sự kiện trong lịch sử Giáo Hội, cả tại Bulgari này, có nhiều vị mục tử nổi bật về đời sống thánh thiện, trong đó có ĐGH Gioan 23 mà dân chúng tại nước này gọi là ”Vị Thánh Bulgari”. Người là một mục tử thánh thiện, sống tại đây từ năm 1925 đến 1934 và vẫn được dân chúng kính nhớ đặc biệt. Tại đây, thánh nhân đã học cách quí chuộng những truyền thống của Giáo Hội Đông Phương và kiến tạo những tương quan thân hữu với các tôn giáo khác.

Cổ võ hành trình đối thoại

ĐTC cho biết tiếp tục hành trình đại kết, sau buổi đọc kinh này, ngài sắp chào thăm đại diện của các tôn giáo ở Bulgari, một quốc gia như một ngã tư đường nơi các tôn giáo gặp gỡ nhau và dấn thân đối thoại, trong một quốc gia Chính Thống giáo. Chính sự hiện diện chào đón của các đại diện các cộng đồng tôn giáo khác nhau trong cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ nói lên ước muốn của tất cả mọi người tiếp tục theo đuổi hành trình ngày càng cần thiết để tiến tới ”một nền văn hóa đối thoại như con đường, cộng tác với nhau như một qui luật hành xử, cảm thông với nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn” (Tuyên ngôn Abu Dhabi 4-2-2019).

Cầu xin Đức Mẹ để Bulgari trở thành một quốc gia gặp gỡ

Rồi ĐTC mời gọi tất cả mọi người hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất, xin Mẹ chuyển cầu với Chúa Phục Sinh, để cho đất nước Bulgari yêu quí này được động lực cần thiết thúc đây để luôn là một quốc gia gặp gỡ, một lãnh thổ trong đó, khi vượt lên trên những dị biệt về văn hóa tôn giáo và khác biệt chủng tộc, “anh chị em có thể tiếp tục nhìn nhận và quí chuộng nhau như con cái của cùng Một Cha Trên Trời.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC còn chào thăm 10 vị lãnh đạo các tôn giáo khác tại Bulgari, rồi về tòa Sứ Thần Tòa Thánh để dùng bữa và nghỉ trưa.

Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Bulgari

Tòa Sứ Thần này được Đức TGM Angelo Giuseppe Roncalli, sau này là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, mậu mãi hồi năm 1929 khi ngài là Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bulgari. Trong thời cộng sản, tòa nhà này bị nhà nước tịch thu và biến thành tòa soạn báo cộng sản Pogled. Sau khi tái lập quan hệ ngoại giao giữa Bulgari và Tòa Thánh ngày 6-12 năm 1990, tòa Khâm Sứ được trả lại cho Giáo Hội và trở thành Tòa Sứ Thần Tòa Thánh như hiện nay.

Hoạt động cuối cùng của ĐTC trong ngày đầu tiên viếng thăm Bulgari là thánh lễ ĐTC cử hành chiều chúa nhật, 5-5 tại Quảng trường Knayaz Alexandar I ở trung tâm thủ đô Sofia. Alexandar và vua đầu tiên của Bulgari tân thời từ năm 1879.

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 05.05.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10636 Posted : Monday, May 6, 2019 11:40:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,373

Thanks: 2461 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Nhìn lại nhu cầu chính yếu


5/7/2019 10:08:02 AM

Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh (Cv 8, 1-8; Ga 6, 35-40)


UserPostedImage

Nhu cầu thiết yếu để tồn tại của sinh vật trên trái đất chính là ăn uống. Từ thời hoang sơ khi con người chưa biết đến sách vở, chưa biết đến ti vi, hon đa, xe hơi, vi tính… thì con người đã biết làm sao để sinh tồn, đấu tranh để sinh tồn – đó chính là tìm kiếm lương thực để ăn. Do đó cơm bánh là nhu cầu thể lý thiết yếu để con người có thể sống.

Con người có thể thiếu sách vở, thiếu ti vi, thiếu hon đa; con người có thể không xem phim, không có những phương tiện giải trí đủ loại; nhưng con người không thể không có cơm bánh. Vì vậy Đức Giê-su đã ví Người là ‘Bánh’ – Bánh trường sinh – Bánh ban sự sống đời đời – cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Cũng như sự sống thể lý con người cần cơm bánh, thì trong lãnh vực đời sống tâm linh chỉ Đức Giê-su mới thỏa mãn được cơn đói khát của con người; và chính đời sống tâm linh là yếu tố chi phối toàn bộ đời sống con người - nếu đời sống tâm linh sung mãn thì cuộc sống con người mới thực sung mãn.

Và rồi truyền thống Kitô giáo thường nhấn mạnh tâm điểm của mạc khải chính là Lời Thiên Chúa, nhập thể trong thế giới lịch sử, vào một Ngôi Vị, “đã thành xác phàm” (Ga 1, 14) để có thể gặp gỡ trọn vẹn và tự hiến làm của ăn “bởi trời” cho nhân loại trong biến cố Thánh Thể.

Ta biết rằng Thánh Thể được thiết lập vào đêm Đức Giêsu bị trao nộp, trong khung cảnh của Bữa Tiệc cuối cùng với các môn đệ thân yêu, giữa bầu khí tưng bừng mừng Lễ Vượt Qua của toàn thể Dân Chúa (Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20; 1 Cr 11, 23-25).

Trong thời kỳ giáo hội sơ khai, những dấu hiệu làm tan rã cộng đoàn tín hữu Côrintô ngày xưa là sự kiện lạm dụng tự do, bất đồng quan điểm về tiêu chuẩn đạo đức, giá trị luân lý và những ân ban của Thần Khí, cũng như tình trạng sống buông xả tự tiện vô luân của một số tín hữu (1Cr 1, 11; 5, 1-6, 20; 7, 1-9, 10-16; 10, 1-11, 1). Trong những lý do trên, có một lý do rất nguy hiểm, đó là họ đã ăn những thứ thờ cúng như một của ăn nuôi dưỡng phần hồn.

Thánh Phaolô đã xác định lại ý nghĩa trọng tâm của các Hy Tế trong Cựu Ước qua những lễ vật hiến dâng cũng như việc ăn uống trong các nghi thức phụng thờ như là biến cố hiệp thông thân mật, đích thân với Thiên Chúa. Vì thế, Phaolô bày tỏ lập trường dứt khoát: “Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được” (1 Cr 10, 21).

“Chính tôi là bánh trường sinh.” Yêu ai thì khát khao muốn nên một với người mình yêu. Tình yêu làm phát sinh sáng kiến – Đức Giê-su vì quá yêu thương con người nên đã tự nguyện trở nên bánh để ở với con người, nên máu thịt của con người, dưỡng nuôi tâm linh và ban cho họ sự sống bất diệt: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 54 – 55). Bởi chính thế mà Đức Giê-su đã thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với con người, dưỡng nuôi và đồng hành với con người trên đường tiến về quê hương đích thật trên trời.

"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” Trải qua hơn hai ngàn năm, Đức Giê-su đã là lương thực nuôi dưỡng nhân loại qua Lời hằng sống của Người. Lời của người ảnh hưởng trực tiếp trên những kẻ tin yêu và lắng nghe, đồng thời dán tiếp ảnh hưởng đến tất cả mọi môi trường có chứng nhân của Lời hiện diện. Lời của người là Lời tình yêu Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại; là Lời có khả năng thỏa mãn cơn đói khát tình yêu của con người; một cơn đói khát quyết định sự sống còn của nhân loại. Chối bỏ Lời, con người ngày nay đắm chìm trong một nền văn hóa chết chóc, có xu hướng đề cao chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ ích kỷ, chạy theo vật chất, bành trướng cái tôi… là một lối sống làm sói mòn tâm linh và ý nghĩa thiêng liêng cao cả của cuộc sống con người. Chỉ khi nghe và thực hành Lời người – như ‘ăn’ và ‘tiêu hóa’ – thì cuộc sống thế giới mới trở nên phong phú, cuộc đời con người mới có hạnh phúc thật.

Ngày nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục hiến mình cho nhân loại qua thánh lễ mà Giáo hội cử hành mỗi ngày khắp nơi trên thế giới. Cảm nhận hồng ân cao cả Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, Giáo hội trung thành, hân hoan thiết đãi và mời gọi con cái mình đến dự bàn tiệc Lời Hằng sống và Thánh Thể Chúa Giêsu qua thánh lễ hằng ngày. Vì thế Ki-tô hữu chúng ta cần ý thức và siêng năng tham dự thánh lễ với lòng vui mừng và biết ơn Chúa, biết ơn Giáo hội.

Bánh và Rượu Ngài ban trong Thánh Thể cũng là cách Ngài tỏ tình yêu, Ngài muốn nói với chúng ta "Ta yêu thương các con, Ta săn sóc các con". Ngài chính là Bánh và Rượu nuôi sống chúng ta, Ngài muốn chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận Ngài. Khi chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể thì lúc đó con người mới mở rộng trái tim và bàn tay để đón nhận tha nhân.

Chúa Giêsu là Bánh Bởi Trời được ban xuống để lôi kéo con người lên với Chúa Cha. Người tín hữu Kitô tiếp nhận Thánh Thể để được lãnh nhận tình yêu Chúa và từ đó mới trào sang cho tha nhân, đưa mọi người về với Thiên Chúa. Chia sẻ bàn tiệc với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, người tín hữu cũng chia sẻ cơm bánh cho tha nhân hằng ngày. Thật kỳ diệu thay, chính khi chia sẻ tình yêu cho tha nhân, họ lãnh nhận được sự sống trường sinh của Chúa Kitô tràn ngập tâm hồn.

Ngày nay, đời sống người Kitô hữu đã coi nhẹ Bí Tích Thánh Thể, các tín hữu trong hàng giáo dân, hàng tu sĩ và cả hàng giáo phẩm. Hầu như việc coi trọng Thánh Thể là nguồn sống cả xác và hồn không bằng thực phẩm nuôi sống con ngừoi hàng ngày. Rất nhiều người coi trọng vật chất hơn Thần lương.

Không giống như đời sống cộng đoàn tín hữu Côrintô, đã ăn của thờ cúng như thần lương, mà hôm nay, các tín hữu đã mất niềm tin vào Thánh Thể. Thánh Thể đã không biến đổi đời sống của họ nên con cái Chúa Kitô. Đời sống người Kitô hữu hôm nay, rước Thánh Thể như một truyền thống. Cho nên, rước Thánh Thể rồi, tâm vẫn lo âu, vẫn kiếm tìm, vẫn kiêu căng tự mãn, vẫn nói hành nói xấu, vẫn ghen ghét hận thù… Tâm hồn không biến đổi nên thánh thiện, nên đơn sơ, nên hiền lành…

Tin vào Đức Giêsu có nghĩa là đến với Ngài. Không chỉ dừng lại ở đó, mà chúng ta còn được mời gọi đi xa hơn nữa để đón nhận, tức là thông dự vào sự sống thần linh của Ngài bằng việc đón nhận chính Ngài.Đây cũng chính là lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết" (Ga 6, 40).

Và rồi chúng ta cần tham dự hy lễ tạ ơn này cách sinh động với lòng thành, không câu nệ, không máy móc. Đừng làm người khờ dại chỉ đi dự tiệc cho có mặt mà không ăn tiệc (không chú tâm nghe Lời Chúa, không lãnh nhận Thánh Thể Chúa), chúng ta cần biết lắng nghe Lời hằng sống của Đức Ki-tô và đón rước mình Thánh của người làm của ăn nuôi dưỡng tâm hồn; để đời sống của Đức Giê-su, tinh thần của Người thấm nhập vào trong con người và cuộc đời của mỗi người chúng ta, hầu chúng ta trở nên cánh tay nối dài của Người trong công cuộc dựng xây vương quốc nước trời nơi trần gian và được sống hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#10637 Posted : Tuesday, May 7, 2019 8:43:19 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Ngũ Tứ Vận Động và đảng Cộng Sản Trung Hoa


Lê Phan

May 4, 2019

UserPostedImage

Một nhóm sinh viên giơ cao biểu ngữ phản đối sự thay đổi trong lãnh đạo nhóm Marxist do sinh viên điều hành tại đại học Peking University ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 28 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Eva Xiao/AFP/Getty Images)

Cách đây 100 năm, vào ngày 4 Tháng Năm, 1919, một toán sinh viên của Viện Đại Học Bắc Kinh đã từ tòa nhà màu đỏ, lúc đó là thuộc viện đại học mà người Hoa thường gọi là Bắc Đại, viện đại học uy tín nhất nước, xuống đường tổ chức một cuộc biểu tình.

Sử gia Lê Mạnh Hùng, trong bộ sử quốc tế “Văn Minh, Con Đường Tiến Tới Xã Hội Hiện Đại,” giải thích: “Sinh viên biểu tình phản đối quyết định của hội nghị Versailles cho phép Nhật thừa hưởng các tài sản và quyền lợi của Đức tại Sơn Đông. Rất nhiều sinh viên bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo động sau đó. Đợt sóng phản đối lan sang tất cả các thành thị chính của Trung Quốc. Các thương gia đóng cửa hàng, ngân hàng ngưng hoạt động và công nhân đình công để áp lực chính phủ. Cuối cùng chính quyền bị buộc phải trả tự do cho các sinh viên bị bắt, cách chức một số quan chức bị coi là công cụ của Nhật Bản và từ chối không ký vào thỏa hiệp Versailles. Vụ bùng nổ này giúp phổ biến các tư tưởng của phong trào Tân Văn Hóa ra ngoài quần chúng, nay trở thành một phong trào toàn dân (hay ít nhất là tại tất cả các đô thị) và được biết dưới tên Ngũ Tứ Vận Động.”

Một trăm năm sau Chủ Tịch Tập Cận Bình đã lợi dụng biến cố này để đánh bóng chế độ độc tài đảng trị của ông. Qua hành động này, ông Tập đã cho chúng ta thấy một sự phô bày cố gắng của đảng Cộng Sản để kiểm soát di sản của một phong trào vốn được coi như là mở đầu cho Trung Hoa hiện đại.

Ngũ Tứ Vận Động, một phong trào phản đối chống lại chủ nghĩa thực dân Tây phương đã làm bùng lên tinh thần ái quốc của nhân dân Trung Hoa, và giúp phổ biến một làn sóng những ý kiến bác bỏ các truyền thống và thế giới phân cấp cổ hủ.

Ngũ Tứ Vận Động không phải là một phong trào của đảng Cộng Sản, nhưng là có sự đóng góp của họ và tất cả các nhóm tranh đấu quốc gia khác. Nó không những là một phong trào dân tộc ái quốc mà còn là một phong trào chống cường quyền đòi tự do dân chủ. Đảng Cộng Sản Trung Hoa đã lợi dụng tinh thần của phong trào này và biến nó thành Ngày Thanh Niên. Trong bài diễn văn đánh dấu 100 năm Ngũ Tứ Vận Động, ông Tập ca tụng tinh thần ái quốc của phong trào trong khi lờ đi những chủ đề bài độc tài của họ.

Tại Nhân Dân Đại Sảnh Đường, kế bên Quảng Trường Thiên An Môn, cũng không xa ngôi nhà màu đỏ mà các sinh viên Bắc Đại đã khởi hành cách đây 100 năm để khởi xướng Ngũ Tứ Vận Động, ông Tập tuyên bố: “Lịch sử tiết lộ là lòng ái quốc chảy trong huyết quản của đất nước Trung Hoa từ thời cổ sơ. Những ai không có lòng ái quốc, vốn có thể đến mức đánh lừa hay phản bội tổ quốc, là một sự sỉ nhục không những trước mắt của đất nước mình mà còn của toàn thế giới nữa.” Và rồi ông ra lệnh “Thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới phải tuân lệnh đảng và theo sự theo sự hướng dẫn của đảng.”

Nhưng này 4 Tháng Năm cũng là một trong những ngày kỷ niệm đầy tính chính trị mà đảng Cộng Sản phải tìm cách kiểm soát chặt chẽ – hay che đậy nó – trong năm nay. Đảng Cộng Sản có lý do để thận trọng: ngày kỷ niệm Ngũ Tứ Vận Động thường thúc đẩy những cuộc phản đối trong quá khứ, kể cả các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989 mà chỉ bị dập tắt trong một đêm thảm sát vào ngày 3 và 4 Tháng Sáu cũng năm đó.

Đảng Cộng Sản cũng đang đối phó với tăng trưởng chậm lại vốn đã làm cho họ lại còn sợ hãi với những nhắc nhở của một phong trào vận động đòi thay đổi của quần chúng. Các viên chức đã ra lệnh cho các trường học đề phòng bất cứ một bộc lộ bất mãn nào quanh ngày 4 Tháng Năm và những ngày “tế nhị” khác. Đó là theo các thông cáo chính thức trên các website của nhà cầm quyền.

Giáo Sư Quách Ư Hoa, một vị nữ giáo sư xã hội học của Viện Đại Học Thanh Hoa, viện đại học thứ nhì của Hoa Lục, cho tờ New York Times biết: “Ngay từ khởi đầu niên học họ đã bảo chúng tôi năm nay không phải là một năm bình thường và rất tế nhị, thành ra đừng nói sai lập trường.”

UserPostedImage

Phong trào Ngũ Tứ Vận Động năm 1919, khi các sinh viên Trung Quốc xuống đường tổ chức một cuộc biểu tình. Nay, đúng 100 năm sau, Trung Quốc sẽ có 8.3 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học và sẽ có nhiều người không kiếm được việc làm. Chủ Tịch Tập Cận Bình lo sợ, nên đã ngầm khuyến cáo: “Không ái quốc là ‘sỉ nhục’ và yêu nước là yêu đảng và yêu chủ nghĩa xã hội.” (Hình minh họa: socialistalternative.org)

Năm nay nhiều triệu sinh viên Trung Cộng sẽ học lại bài học chính thức về Ngũ Tứ Vận Động, lột bỏ bất cứ một đề nghị nào là họ nên xuống đường. Trong các bài giảng và qua các bích chương, họ được bảo là Trung Quốc sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa.

Ông Tập tuy vậy chỉ là một trong những lãnh tụ Cộng Sản đã lợi dụng Ngũ Tứ Vận Động để thích ứng với nghị trình của ông. Nhiều thế hệ sinh viên đã được học những bài trình bày cuộc phản đối năm 1919 như là tiền đề cho sự thành lập của đảng Cộng Sản năm 1921 và chiến thắng không bao giờ cản trở nổi của họ. Các lãnh tụ đảng từ Mao Trạch Đông, mà cái thời Ngũ Tứ vẫn còn là một thủ thư ở thư viện tỉnh, đã lợi dụng phong trào để chiêu dụ hay khuyến cáo sinh viên và trí thức.

Giáo Sư Jeffrey Wasserstrom, giáo sư sử ở Viện Đại Học California, Irvine, đã chỉ ra: “Ngay cả chế độ độc tài cũng phải có một câu chuyện họ kể cho nhân dân về lý do tại sao họ đáng được cai trị.” Và câu chuyện đòi tôn trọng chủ quyền của các sinh viên năm 1919 hẳn có thể thích ứng với hứa hẹn “thời đại mới” của một cường quốc Trung Quốc” của ông Tập Cận Bình.

Năm 1919, đoàn sinh viên mặc quốc phục đã tìm cách trao đòi hỏi của họ cho các sứ vụ Tây phương ở Bắc Kinh và đốt một căn nhà của một người mà họ bảo đã đầu hàng Nhật Bản. Nhưng tuy phong trào lan khắp nước, chính phủ phải nhượng bộ, nhưng Sơn Đông vẫn nằm trong tay Nhật Bản.

Trong khi đó, đối với một số người Trung Hoa, cuộc phản đối năm 1919 tạo những ký ức mà đảng không muốn họ nhớ.

Ngũ Tứ Vận Động đi kèm phong trào Tân Văn Hóa trong đó sinh viên kêu gọi “Ông Khoa Học và ông Dân Chủ,” đòi hỏi một xã hội tự do, không bị truyền thống kềm chế, đồng thời khám phá chủ nghĩa vô chính phủ, phong trào tự do phụ nữ, xã hội chủ nghĩa và cả cá nhân chủ nghĩa.

Di sản chống độc tài của Ngũ Tứ Vận Động đã giúp cho những người chỉ trích đảng Cộng Sản. Năm 1989, kỷ niệm 70 năm của Ngũ Tứ Vận Động đã lôi cuốn nhiều trăm ngàn sinh viên và thanh niên xuống đường ở Quảng Trường Thiên An Môn.

Và mặc dầu những cố gắng của nhà cầm quyền, di sản đó vẫn còn tồn tại. Trong nhiều tháng nay, công an bận rộn tổ chức một cuộc tổng phản công chống lại vài chục sinh viên Marxist ở Bắc Kinh vốn ủng hộ các công nhân bị bóc lột ở vùng Hoa Nam, một số dẫn Ngũ Tứ như đã gợi hứng cho họ. Các viên chức cũng tìm cách làm im tiếng Giáo Sư Hứa Chương Nhuận, giáo sư luật của Viện Đại Học Thanh Hoa, người mà hồi Tháng Bảy năm ngoái đã tung ra một loạt những bài chỉ trích gay gắt đảng Cộng Sản. Tháng Ba năm nay, Thanh Hoa ngưng chức và điều tra ông.

Hôm Chủ Nhật trước, công an theo dõi khi Giáo Sư Hứa tụ tập khoảng vài chục bạn bè và người quen đến đặt vòng hoa trước một tấm bia kỷ niệm một nhà học giả khác đã quá cố của Thanh Hoa, Giáo Sư Vương Quốc Duy, nổi tiếng về viết lịch sử Trung Hoa theo kiểu Tây phương. Giáo Sư Hứa ca tụng Giáo Sư Vương cho “tinh thần độc lập và tư do tư tưởng.”

Nhà cầm quyền lo ngại về những sự chống đối này một phần chính là vì vấn đề kinh tế, theo tờ New York Times. Năm nay sẽ có 8.3 triệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ở Hoa Lục, lớn hơn bao giờ hết. Sẽ có nhiều người trong số họ không kiếm được việc làm thích hợp với kỳ vọng của họ hay có thể không kiếm được việc làm.

Và đảng Cộng Sản biết rằng trí thức thất nghiệp là mầm móng của bất mãn. Đó chính là lý do tại sao trong bài diễn văn kỷ niệm Ngũ Tứ Vận Động, chủ tịch Tập đã ngầm khuyến cáo đối lập: “Không ái quốc là ‘sỉ nhục’ và yêu nước là yêu đảng và yêu chủ nghĩa xã hội.”

Thế ra “tinh thần” 100 năm của Ngũ Tứ Vận Động, như tờ The Economist nhận xét, trông ra có khá nhiều lo sợ và nghi ngờ.

(Lê Phan)

Edited by user Tuesday, May 7, 2019 8:45:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10638 Posted : Tuesday, May 7, 2019 10:37:54 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Chủ nghĩa cộng sản ghi thêm tội ác tại Venezuela


Đại-Dương

May 5, 2019

Venezuela từ một quốc gia có trữ lượng dầu hoả vào hàng nhất nhì thế giới và các mỏ kim loại dồi dào đã biến thành xứ áp bức, nghèo đói, lạc hậu chỉ sau 20 năm áp dụng chủ nghĩa cộng sản với đặc trưng Venezuela.

UserPostedImage

Lạm phát ở mức 2,500% nên kể từ năm 2017, Caracas không công bố tỉ lệ lạm phát nữa, kỹ nghệ dầu hoả tan hoang, hệ thống y tế toàn dân sụp đổ, nhu yếu phẩm hiếm hoi, tội phạm dẫn đầu thế giới, mọi người, kể cả giới trí thức cũng phải đi moi thùng rác kiếm thêm thức ăn, hơn 3 triệu/30 triệu dân Venezuela đã chạy sang các nước láng giềng để xin tị nạn kinh tế và chính trị. Colombia đã gánh 1.5 triệu người tị nạn Venezuela mà nếu bất ổn kéo dài có thể lên tới 3.3 triệu.

Các yếu tố làm suy sụp vô phương chống đỡ của Venezuela gồm có:

(1) Không thừa nhận sự phá sản của Chủ nghĩa Cộng sản. Nhân vật sáng lập Cộng hoà Bolivariana Venezuela, Hugo Chavez tin vào tài nguyên dồi dào được thiên nhiên ưu đãi sẽ xây dựng quốc gia hùng mạnh, cường thịnh, phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa.

(2) Chavez loại trừ các nhà kỹ trị (technocrat) để thay thế bằng những kẻ cuồng tín về chính trị mà thiếu kiến thức quản trị nên kinh tế trì trệ triền miên.

(3) Chavez tiến hành chương trình quốc-hữu-hoá khiến các công ty nước ngoài làm ăn lâu năm ở Venezuela cũng đành cuốn gói ra đi. (4) Kỹ thuật khai thác dầu mỏ lạc hậu khiến xuất cảng dầu hoả của Venezuela giảm 27% kể từ năm 2014 trong khi dầu hoả chiếm 98% thu nhập quốc gia mà dầu thô dưới 50 USD/thùng làm cho ngân sách lao đao. Maduro dùng dầu hoả mua hàng hoá nhập cảng khiến Venezuela nợ Trung Quốc 62 tỉ USD và Nga 3 tỉ USD so với GDP 76 tỉ USD. Bắc Kinh đã liên lạc với đại diện của Lãnh tụ đối lập Juan Guaido để thăm dò về số phận món nợ.

UserPostedImage

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro nối ngôi Chavez năm 2013 quá bất tài nên chỉ biết ban các lợi ích quốc gia cho Quân đội và An ninh để đổi lấy sự an toàn bản thân bất chấp tình trạng khó khăn cùng cực của thường dân trong bối cảnh giới cầm quyền sống xa hoa.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Juan Guaido cáo buộc Tổng thống Maduro đã gian lận bầu cử nên tự phong Tổng thống Lâm thời để tổ chức bầu cử lại. Tổng thống Guaido được 50 quốc gia ủng hộ, kể cả nhiều nước ở Châu Mỹ La Tinh.

Từ lâu, các quốc gia Châu Mỹ La Tinh cảm thấy mất an ninh vì ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, Nga, Cuba vào chiếc sân sau của Hoa Kỳ. Theo dòng lịch sử, Hoa Kỳ đã bảo vệ khu vực này không bị bất cứ cuộc xâm lăng nào và tôn trọng quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Tả, Hữu, Trung Lập tuỳ thích, nhưng, tuyệt đối không có chiến tranh giữa các quốc gia trong khu vực. Khi Cuba tuân lệnh Mạc Tư Khoa đưa Che Guavera vào Châu Mỹ La Tinh thúc đẩy cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa liền bị truy sát.

Hugo Chavez thống trị Venezuela dựa vào các thủ đoạn: (1) Mê hoặc dân chúng qua khẩu hiệu “làm tuỳ sức hưởng tuỳ cầu”. Không cần làm, chỉ nghe Chavez thuyết giảng mỗi ngày vẫn được Nhà nước nuôi nên tạo ra một tầng lớp dân chúng chẳng cần bộ óc vì đã có Chavez nghĩ dùm khiến xã hội trì trệ. (2) Tập trung tài sản quốc gia vào tay giới cầm quyền, đặc biệt nhóm tướng lãnh để cùng nhau bảo vệ quyền lợi cá nhân và gia đình. (3) Dựa vào vũ khí Nga, tiền Trung Cộng, mật vụ Cuba mà Venezuela chỉ cần trả bằng dầu hoả.

Các vụ nổi dậy hoặc bất tuân dân sự năm 2012, 2014 đều bị dập tắt do Tổng thống Barack Obama có cùng quan điểm xã hội chủ nghĩa nên không cứng rắn đối với Chavez và Maduro.

Gió đã xoay chiều từ năm 2017 khi Tổng thống Donald Trump công khai chọn con đường chống lại Chủ nghĩa Cộng sản, tiền thân của Chủ nghĩa Xã hội nên đã quyết cô lập nhà cầm quyền Venezuela tạo điều kiện cho người dân nước này đòi thực thi “quyền dân tộc tự quyết” được quy định trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Tờ Politico ngày 1 tháng 5 năm 2019 cho rằng “Hoa Kỳ đang lao vào cuộc chiến uỷ nhiệm” hình như hơi quá thổi phồng về lời qua tiếng lại trong giới ngoại giao Nga-Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia, John Bolton nói với các phóng viên hôm 2 tháng 5: “Đây là bán cầu của chúng ta, không phải nơi người Nga có thể can thiệp. Sẽ là một sai lầm nếu họ muốn cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ”.

Nga hiện có 100 chuyên viên vũ khí tại Venezuela, nhưng, Mạc Tư Khoa không có khả năng và mạo hiểm đưa quân vào Venezuela như từng làm tại Georgia, Ukraine, Syria. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trên Đài Fox News hôm 2 tháng 5: “Hành động quân sự có thể làm. Nếu tình thế đòi hỏi thì Hoa Kỳ sẽ thực hiện”.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã huỷ chuyến công du Châu Âu để tập trung theo dõi các diễn biến ở Venezuela trong khi Tổng thống Trump đe doạ sẽ gia tăng biện pháp cấm vận Cuba vì trợ giúp cho Maduro.

Vụ đảo chánh hụt trước ngày 1 tháng 5 do người cầm đầu Cơ quan Tình báo Bolivarian, Manuel Figuera đã thả nhà lãnh đạo phong trào chống Maduro năm 2014, Leopoldo Lopez đang bị quản thúc tại gia, để cùng với Guaido hiện diện trong cuộc biểu tình nhân ngày lễ Quốc tế Lao Động 2019. Sau đó, Lopez cùng gia đình đã xin tị nạn tại Toà Đại sứ Tây Ban Nha.

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTclEiioP3m4kny9JF4aBpP_bpMMx1EIenROnUJf1d7Dxz5RyEhcw[/img]

Figuera viết trong một bức thư: “Tôi từng trung thành với Maduro, nhưng, đã đến lúc tìm những kiểu khác trong nền chính trị để tái xây dựng đất nước”.

Maduro tuyên bố vụ đảo chính do bọn cực hữu tiến hành đã thất bại nhờ lòng trung thành và tuân lệnh của binh sĩ. Madura hứa sẽ điều tra và trừng phạt thích đáng những kẻ liên hệ.

Cố vấn Bolton giục Chủ tịch Tối cao Pháp viện, Maikel Moreno, và Bộ trưởng Quốc phòng, Vladimir Padrino, và Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Phủ tổng thống Ivan Hernandez: “Hãy làm điều đúng cho Venezuela”.

Lập tức Bộ trưởng Lopez công khai quy trách cho thái độ của Guaido hôm 1 tháng 5 giống hành động khủng bố hoặc đảo chánh.

Biến chuyển tại Venezuela từ năm 2012, 2014 và bây giờ phản ánh một xu hướng mang tính toàn cầu đã, đang và tiếp tục xảy ra khắp nơi: thường dân chống quyền thế.

Dân chúng Tây Âu chán ngấy các chính trị gia vì khi cầm quyền họ chê Trung Cộng đàn áp nhân quyền, độc tài đảng trị, nhưng, khi hết nhiệm kỳ, một số thủ tướng tình nguyện sang Bắc Kinh làm việc vì tiền. Giới chuyên gia cũng thế nên Trung Quốc mới nhanh chóng lớn mạnh mọi mặt mà đe doạ đến hệ thống chính trị dân chủ và chủ quyền quốc gia. Tỉ phú, triệu phú Tây Phương đem vốn và kỹ thuật đầu tư vào Trung Quốc làm gia tăng tình trạng thất nghiệp kinh niên tại quê hương.

Những điều Trung Quốc làm ở Châu Á, đặc biệt tại Đông Nam Á, chỉ để tập dượt và hoàn thiện trước khi áp dụng rộng rãi và bảo đảm tại Châu Âu cũng như bất cứ nơi nào trên Quả Địa Cầu, nhưng, giới lãnh đạo Châu Âu mới bị đánh thức mà chưa tỉnh ngủ.

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaNwpS75trhZtLnt115Zv33hTxerj6zPNhC9sMkhY2yfeJI3gD[/img]

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, tại Ba Lê có khoảng 16,000 người tuần hành ở Thủ đô Paris trong số 151,000 trên toàn quốc.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Thuỵ Điển, Đan Mạch, Ý Đại Lợi, Nga.

Dân chúng ở các quốc gia dân chủ, hoặc độc tài, hoặc quân phiệt đang đấu tranh giành lại quyền làm chủ đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Niềm tin vào lời hứa của giới lãnh đạo tiếp tục xuống cấp nhanh chóng. Sự tự tin vào bản thân và sức mạnh dân tộc đang dâng trào.

Cưa ghế giới lãnh đạo bất xứng là hành động duy nhất đúng nếu muốn độc lập, tự chủ, phú cường.

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:


Venezuela becomes Trump’s latest proxy battle with Russia (Politico)

Russia: US Interference In Venezuela Fraught With “Serious Consequences” (Today News)

Venezuelans Hold Rival Marches for Workers’ Day as Pompeo Threatens ‘Military Action’ (venezuelanalysis)

Venezuela on Edge on Day of Rival Maduro Protests (NYT)

Russia Convinced Maduro Not to Leave Venezuela, Pompeo Says (Epoch Times)

German foreign minister pledges support for Venezuelan opposition while in Colombia (DW)

Head of Venezuela’s secret police breaks with Maduro (Fox news)

Clashes as May Day protesters march in cities across Europe (Guardian)

Acting Pentagon chief cancels Europe trip over Venezuela crisis (World News)

Once Again, Mainstream Media Get It Wrong on Venezuela (Nation)

Edited by user Tuesday, May 7, 2019 10:45:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10639 Posted : Tuesday, May 7, 2019 11:33:10 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Sau 44 năm 30/4: Nhìn lại thời vàng son
của giáo dục VNCH trước năm 1975


UserPostedImage

Lời giới thiệu của Phạm Trần - Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương đã có nhã ý gửi cho bài nghiên cứu không những chỉ có giá trị về lịch sử mà còn ghi lại những giá trị văn hóa truyền thống không thay thế được của nền Giáo dục thời Việt Nam Cộng hòa.

Với kinh nghiệm bản thân của một Nhà mô phạm nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975 và ở Hoa Kỳ,sau 1975, Giáo sư đã đưa chúng ta về với quá khứ để chứng minh chỉ có một nền giáo dục dựa trên nền tảng của “dân tộc, tự do, dân chủ và khai phóng” mới đem lại thành công.

Chúng tôi xin trân trọng chia sẻ cùng bạn đọc.

Phạm Cao Dương (*)

Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo.
Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thày.
(Ca dao Việt Nam)

“Tôi là Carnot đây, thày còn nhớ tôi không?”

Quốc Văn Giáo Khoa Thư Lớp Dự Bị (Thời Pháp Thuộc)

“... Có một điều người ta phải để ý và thận trọng khi nói tới cách mạng và đặc biệt khi “làm cách mạng vì cách mạng” …nhất là khi cách mạng không bắt nguồn từ truyền thống và tư duy của chính dân tộc mình.” (PCD)

Tâm tình của người viết

Sau 44 năm người Cộng sản gọi là “giải phóng miền Nam” (1975-2019), không ai có thể phủ nhận thành tựu trong Giáo dục là một trong những thành công quan trọng nhất và rõ rệt nhất, đồng thời cũng là một nét vàng son đáng trân quý trong nếp sống và sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975. Có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân này là sự liên tục trong lịch sử trong quan niệm cũng như trong tổ chức và cách thức sinh hoạt của nền văn hóa này.

Nói như vậy không có nghĩa là trong chiều dài của hơn 20 năm lịch sử này (1954-1975), miền đất của tự do và nhân bản cuối cùng mà những người Quốc Gia còn giữ được, không trải qua xáo trộn. Cuộc chiến giữa Quốc gia và Cộng sản, dưới hình thức này hay hình thức khác luôn luôn tồn tại, tồn tại thường trực, tồn tại hàng ngày, đồng thời có những thời điểm người ta nói cả tới các chế độ độc tài hay quân phiệt và luôn cả cách mạng. Tuy nhiên, ngoại trừ những gì liên hệ tới chế độ chính trị, quân sự hay an ninh quốc gia, sinh hoạt của người dân vẫn luôn luôn diễn ra một cách bình thường, người nào việc nấy, người nào trách nhiệm nấy và được tôn trọng hay tôn trọng lẫn nhau. Sự liên tục lịch sử do đó đã có những nguyên do để tồn tại, tồn tại trong sinh hoạt hành chánh, tồn tại trong sinh hoạt tư pháp, trong văn chương và nghệ thuật và tồn tại đương nhiên trong sinh hoạt Giáo dục.

Trong bài này tôi chỉ nói tới Giáo dục và đặc biệt là Giáo dục công lập. Đây không phải là một bài khảo cứu mà chỉ là một bài nhận định và những nhận định được nêu lên chỉ là căn bản, sơ khởi, nhằm mục tiêu gợi ý cho các nhà nghiên cứu và tất nhiên là không đầy đủ. Mỗi độc giả có thể có những nhận định riêng của mình. Một sự nghiên cứu kỹ càng, có phương pháp hơn và đầy đủ hơn là một điều cần thiết.

Nền tảng của giáo dục

Vì vậy tôi chỉ xin được trình bày năm đặc tính mà tôi gọi là cơ bản. Năm đặc tính này là:

Thứ nhất: Giáo dục là của những người làm giáo dục

Thứ hai: Tôn chỉ và mục đích nhằm hướng tới quốc gia dân tộc và con người dựa trên những truyền thống cổ truyền

Thứ ba: Liên tục trong phạm vi nhân sự

Thứ tư: Hệ thống tổ chức, tổ chức thi cử và chương trình học vẫn giữ được những nét chính của chương trình Pháp và chương trình Hoàng Xuân Hãn thời Chính Phủ Trần Trọng Kim năm 1945 và Phan Huy Quát thời Chính Phủ Bảo Đại sau đó

Thứ năm: Một xã hội tôn trọng sự học và tôn trọng người có học

Sau đây là các chi tiết:

Thứ nhất: Giáo dục là của những người làm giáo dục

Giáo dục công lập ở Việt Nam đã có từ lâu đời và tùy theo nhận định của các sử gia, định chế này đã tồn tại trên dưới mười thế kỷ. Mục đích của nó là để đào tạo nhân tài cho các chế độ, nói riêng, và cho đất nước, nói chung.

Các vua chúa Việt Nam thời nào cũng vậy, cũng coi trọng việc học. Có điều coi trọng thì coi trọng, các vua, nói riêng và các triều đình Việt Nam, nói chung, chỉ vạch ra những đường nét chung và những mục tiêu chung, kèm theo là tổ chức các kỳ thi để tuyển chọn người tài mà không trực tiếp can dự vào sinh hoạt giảng dạy của các trường, hầu hết là các trường tư do tư nhân lập ra ở rải rác khắp trong nước. Sinh hoạt này hoàn toàn do các thày ở các trường do các thày đồ hay các danh sĩ trong vùng đảm trách, với sự đóng góp của người dân. Giáo dục là của người dân và của những người làm giáo dục, và cho đến khi người Pháp sang, nó là của giới trí thức đương thời, đúng hơn là của các nhà Nho với tất cả những học thuyết, những nguyên tắc căn bản của giới này.

Sang thời Pháp thuộc, do nhu cầu, đồng thời cũng là sứ mạng truyền bá văn minh và văn hóa của họ, người Pháp đã lập ra một nền giáo dục mới, nhưng việc điều hành, việc soạn thảo chương trình vẫn được giao cho các nhà giáo, được huấn luyện chuyên môn hay ít ra là lựa chọn nghề dạy học với tinh thần quí trọng kiến thức, yêu mến nghề dạy học và hạnh phúc với sứ mạng làm thày, về phía người Pháp cũng như về phía người Việt. Người Pháp mở các trường Sư phạm để huấn luyện giáo chức chuyên nghiệp, lập ra các trường học thuộc đủ các cấp, có quy mô rộng lớn, có đủ tiêu chuẩn để ngay trong những ngày đầu tiên mới độc lập, thời Chính Phủ Trần Trọng Kim, đã có thể có ngay nột chương trình học riêng cho một nước Việt Nam mới, tồn tại lâu dài cho đến ngày nay vẫn còn và sẽ còn mãi mãi nếu người ta gìn giữ và bảo vệ nó.

Đặc tính kể trên đã liên tục được tôn trọng trong suốt thời gian miền Nam tồn tại và luôn cả trước đó, từ thời Chính Phủ Quốc Gia của Cựu Hoàng Bảo Đại cho đến Đệ Nhất rồi Đệ Nhị Cộng Hòa. Chức vụ Bộ trưởng hay Tổng trưởng giáo dục có thể là do các chính trị gia hay những người thuộc các ngành khác đảm nhiệm, nhưng trong việc lựa chọn nhân sự điều hành trong bộ, ngoại trừ các chức vụ có tính cách chính trị như Đổng lý văn phòng, Chánh văn phòng, Bí thư tức Thư ký riêng của bộ trưởng... tất cả các chức vụ chỉ huy khác trong Bộ, từ Thứ trưởng, Tổng thư ký, Tổng giám đốc, Giám đốc cho tới các Hiệu trưởng các trường và đương nhiên là các giáo sư, giáo viên, đều là những nhà giáo chuyên nghiệp, không có đại diện đảng phái chính trị ở bên cạnh.

Lý do rất đơn giản: Vì họ là những người vô tư, biết việc, rành công việc và có kinh nghiệm, chưa kể tới sự yêu nghề. Chính trị đối với họ chỉ là nhất thời, tương lai của cả một dân tộc, hay ít ra là của những thế hệ tới, mới là chính và thực sự quan trọng.

Trong phạm vi Lập pháp thời Việt Nam Cộng hòa (VNCH), rõ hơn là ở Quốc hội, các chức vụ đứng đầu các ban hay tiểu ban giáo dục, dù là Thượng viện hay Hạ viện đều do các Nghị sĩ hay Dân biểu gốc nhà giáo phụ trách. Ngoại trừ ở những vùng mất an ninh, những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đã dừng lại trước ngưỡng cửa của học đường. Thầy cô giáo là nhân viên của Bộ giáo dục, do Bộ giáo dục bổ nhiệm, trực thuộc vị Hiệu trưởng của trường sở tại, hay các nha sở của Bộ giáo dục ở trung ương chứ không trực thuộc các Quận hay Tỉnh trưởng. Việc giảng dạy ở trong lớp là hoàn toàn tự do, nhất là ở bậc Đại học, chính quyền không hề theo dõi. Chưa hết, để cố vấn cho chính phủ, một Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục cũng được thành lập với đa số hội viên là các nhà giáo.

Về tên các trường, tất cả các trường Trung, Tiểu học đều được gọi bằng tên của các danh nhân hay anh hùng dân tộc thời trước, được mọi người từ lâu công nhận như: Trưng Vương, Ngô Quyền, Chu Văn An, Đoàn Thị Điểm, Gia Long, Petrus Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Lê Ngọc Hân, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…không hề có tên nào là của các lãnh tụ đương thời dù đó là Bảo Đại, Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, kể cả Trần Văn Hương gốc nhà giáo.

Tất nhiên với những tên trường hoàn toàn xa lạ, từ sau ngày 30/04/1975, như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám…hay, tệ hơn nữa, là ngụy tạo, không có thật, đối với quảng đại quần chúng miền Nam là “ngoài giáo dục”.

Thứ hai: Tôn chỉ và mục đích nhằm hướng tới quốc gia, dân tộc và con người, dựa trên những truyền thống đã có từ lâu đời.

Nói tới ba nguyên tắc căn bản, đồng thời cũng là tôn chỉ và mục đích tối hậu của nền giáo dục của miền Nam trước năm 1975, có người tỏ ý không thích ba nguyên tắc này. Lý do có lẽ, tôi chỉ đoán như vậy, là vì ba nguyên tắc này phần nào đã được người Cộng Sản Việt Nam nêu lên trong Đề Cương Văn Hóa 1943 của họ.

Ba nguyên tắc đó là: Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng, sau này là Nhân Bản, Dân Tộc và Khoa Học trong khi trong Đề Cương Văn Hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì là Dân Tộc, Đại Chúng và Khoa Học.

Ở đây người viết không đi sâu vào khía cạnh này vì dù không thích, không đồng ý, ba nguyên tắc Dân Tộc, Nhân Bản và Khai Phóng này vẫn đã trở thành căn bản của nền giáo dục của miền Nam mà ai cũng biết. Chúng ta, những người Việt thời VNCH, đã giúp cho nền giáo dục này giữ được những truyền thống cơ bản của dân tộc và phát triển một cách vững vàng từng bước một để theo kịp với đà tiến triển của cả nhân loại mà không chạy theo những gì của thời thượng để trở thành lai căng, mất gốc, đồng thời cũng không bị gán cho là bảo thủ, lỗi thời… Tính cách liên tục lịch sử của nền giáo dục của miền Nam sở dĩ có được, phần nào là dựa trên những nguyên tắc này, đặc biệt là nguyên tắc Dân Tộc. Nó cho phép người ta đề cao và bảo tồn những truyền thống dân tộc trong học đường, dù đó là những truyền thống thuần túy Việt Nam hay những truyền thống của Khổng Giáo và ở bất cớ thời nào, kể cả thời người ta đua nhau cổ võ cho phong trào toàn cầu hóa hay thế giới đại đồng trước kia.

Đôi câu đối được khắc trên cổng chính của một trong những trường trung học lớn nhất của miền Nam là trường Petrus Trương Vĩnh Ký sau đây là một trường hợp điển hình:

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm

Trong khi đó thì nguyên tắc khai phóng đã giúp người ta thường xuyên cởi mở, khoáng đạt để sẵn sàng đón nhận những gì mới mẻ từ bên trong, cũng như từ bên ngoài, từ đó theo kịp đà tiến bộ chung của cả nhân loại. Sinh hoạt giáo dục ở vùng Quốc Gia và ở miền Nam Việt Nam trong thời gian tồn tại mỗi ngày mỗi sinh động hơn, mỗi phong phú hơn và nhân bản hơn là nhờ nguyên tắc này thay vì trở nên nghèo nàn, sơ cứng, hay ít ra không hấp dẫn đối với những thế hệ mới.

Cuối cùng cũng nên nói sơ qua về nguyên tắc đại chúng. Nguyên tắc này tuy không được kể trong ba nguyên tắc căn bản của nền giáo dục của miền Nam nhưng vẫn được mọi người tôn trọng, trái với thực tế đã xảy ra trước năm 1975 ở miền Bắc và trên toàn quốc sau năm này. Lý do là vì khi nói tới nguyên tắc này, người ta nghĩ ngay tới hai chữ “dân chủ”, từ đó đưa đến những nhận định quen thuộc là do dân, vì dân và cho dân. Ở đây là do đại chúng, của đại chúng và phục vụ đại chúng thay vì chỉ do một thiểu số cầm quyền và giàu có. Một trong những gì mà nền giáo dục của miền Nam đã đem lại cho đại chúng là tính miễn phí, hay gần như miễn phí từ tiểu học đến đại học và cũng ít ra là ở các trường công lập, bất kể đất nước còn đang ở trong tình trạng chiến tranh và nghèo nàn và ngân sách dành cho giáo dục là rất thấp so với các nước Á Châu khác. Người ta chỉ cần đậu xong bằng tú tài là có thể ghi danh hay thi vào các trường đại học hay cao đẳng. Học phí rất thấp, hầu như chỉ vừa đủ cho thủ tục hành chánh, giấy tờ. Sinh viên ra trường hầu như không nợ nần gì cả, chưa kể tới các trường đại học hay cao đẳng chuyên môn, sinh viên được cấp học bổng để sống và theo đuổi việc học toàn thời gian và sau khi ra trường khỏi phải trả nợ.

Các trường tư cũng được tự do, coi như để bổ khuyết cho khả năng giới hạn của các trường công do số học sinh mỗi ngày một đông, trường công không đáp ứng được đầy đủ. Sự thành công của các trường tư dựa trên sự tín nhiệm của các phụ huynh và có thể cả chính các học sinh lựa chọn căn cứ vào sự giảng dạy của các thày và kết quả của các kỳ thi. Trong phạm vi này các tôn giáo đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngoài các trường trung và tiểu học, tôn giáo lớn nào cũng có trường đại học: Công Giáo có trường Đà Lạt, Phật Giáo có trường Vạn Hạnh, Hòa Hảo có trường Long Xuyên, Cao Đài có trường Tây Ninh, chưa kể tới các trường Minh Đức, Cửu Long…

Thứ ba: Liên tục trong phạm vi nhân sự

Nhân sự ở đây không ai khác hơn là các nhà giáo, căn bản là các nhà giáo chuyên nghiệp. Người viết muốn nói tới các nhà giáo tốt nghiệp từ các trường sư phạm, những người ngay từ thuở thiếu thời đã chọn nghề dạy học làm lý tưởng cho mình và chỉ sống bằng nghề dạy học, vui với nghề dạy học, hãnh diện với vai trò làm thày, làm cô của mình, dù đó là Sư Phạm cho bậc tiểu học, Cao Đẳng Sư Phạm hay Đại Học Sư Phạm cho bậc trung học. Một nghề bị coi là “bạc nghệ”, là bị xếp sau so với các nghề khác:

Dưa leo ăn với cá kèo,
Cha mẹ anh nghèo, anh học “noọc-man”.

Hai câu bề ngoài có vẻ tự ti, than vãn, nhưng không phải là không mang thâm ý ngược lại nếu người ta nghĩ tới trường hợp của không ít con em các nhà giàu được gửi sang Tây học và không mang được bằng cấp gì về cho cha mẹ, trừ bằng “nhảy đầm”. Anh nghèo nhưng anh học giỏi và làm nên sự nghiệp.

Khởi đầu là các vị tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội hay các vị tốt nghiệp các trường đào tạo giáo viên tiểu học. Tất cả các vị này đã hành nghề trong suốt thời Pháp thuộc, đã âm thầm góp phần vào việc Việt hóa nền giáo dục quốc gia thời Bảo Đại - Trần Trọng Kim, rồi thời Chính Phủ Quốc Gia. Sau này, khi đất nước bị qua phân, từ miền Bắc đã di cư vô Nam hay vẫn ở lại miền nam, các vị đã tiếp tục dạy ở các trường trong Nam khi các trường này được mở cửa trở lại sau một thời gian chiến tranh bị tạm đóng cửa, bên cạnh các trường được gọi là Bắc Việt di chuyển như Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Trưng Vương, Hồ Ngọc Cẩn, Trần Lục... không hề bị gián đoạn, kể cả trong thời kỳ chuyển tiếp từ Pháp thuộc sang độc lập.

Mặt khác, chính các giáo chức chuyên nghiệp này cũng là những giảng viên cơ bản trong các trường huấn luyện giáo chức thuộc thế hệ mới. Từ phong thái đến cách giảng dạy, từ cách vào lớp, cho phép học trò ngồi, tới cách viết bảng và xóa bảng, cách chấm bài hay phê bài, các vị này đã để toát ra một sự chừng mực và vô cùng thận trọng của những nhà sư phạm lành nghề và yêu nghề. Học đường do đó đã tránh được nạn chánh trị hóa, tránh được nạn cán bộ chánh trị xâm nhập như ở miền Bắc trước 1975 và trên cả nước sau đó.

Nhiều vị vào những lúc tình thế vô cùng tế nhị cũng vẫn giữ được thế vô tư và độc lập, nghiêm chỉnh của học đường và tư cách của nhà giáo. Cũng cần phải nói thêm là trong thời gian này nhiều vị xuất thân là cử, tú, kép, mền, luôn cả tiến sĩ của thời trước, những người tinh thâm Nho học, vẫn còn có mặt ở các học đường, đặc biệt là các Đại Học Văn Khoa ở Saigon và Huế như Tiến Sĩ Nguyễn Sĩ Giác, Cử Nhân Thẩm Quỳnh, Tú Tài Kép Vũ Huy Chiểu... mà không ai là không quý trọng.

Thứ tư: Hệ thống tổ chức, tổ chức thi cử và chương trình học vẫn giữ được những nét chính của Chương Trình Pháp và Chương Trình Hoàng Xuân Hãn, Phan Huy Quát dù có sửa đổi

Đây là một trong những đặc tính căn bản của nền giáo dục của miền Nam trong suốt thời kỳ nền giáo dục này tồn tại. Những gì người Pháp thiết lập không những không bị hủy bỏ, coi như tàn tích của chế độ thực dân, đế quốc mà còn được thận trọng giữ gìn, song song với việc bảo tồn truyền thống văn hóa cổ truyền và đạo đức của dân tộc. Người Việt ở miền Nam trong tinh thần cởi mở và tự do đã biết phân định những gì là kìm kẹp và những gì là hay đẹp mà một chế độ chính trị đem lại, thay vì cứ nhắm mắt đập bỏ để sau này hối hận. Các nhà làm giáo dục ở miền Nam đã tỏ ra vô cùng thận trọng trong mọi quyết định. Những gì gọi là cách mạng vội vã, nhất thời dường như không được chấp nhận. Họ chủ trương cải tổ để thích ứng với hoàn cảnh mới và cải tổ từ từ, kể cả khi thế lực và ảnh hưởng của người Mỹ, từ đó áp lực của họ đã trở nên rất mạnh.

Hệ thống giáo dục do người Pháp từ tiểu học cho đến đại học đã tồn tại dưới hình thức Việt hóa bắt đầu từ thời chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, với chương trình Hoàng Xuân Hãn, vị bộ trưởng giáo dục đương thời, sau này là Phan Huy Quát thời Quốc Gia Việt Nam mới được thành lập. Nó cho phép người ta, từ thày đến trò, dễ dàng chuyển sang một nền giáo dục mới của một quốc gia độc lập không hề có chuyện trục trặc. Ngay từ cuối niên học 1944-1945, trong rất nhiều khó khăn, từ giao thông, vận chuyển đến thông tin, liên lạc, người ta đã tổ chức được những kỳ thi ở bậc tiểu học bằng tiếng Việt mà không hề có chuyện than phiền, khiếu nại. Điều nên nhớ là Chính Phủ Trần Trọng Kim chỉ tồn tại có vẻn vẹn bốn tháng hay hơn một trăm ngày, vô cùng ngắn ngủi, với những phương tiện giao thông và liên lạc hết sức nghèo nàn. Sau này khi gửi sinh viên ra ngoại quốc du học, miền Nam đã không gặp phải những khó khăn trong việc đối chiếu bằng cấp, hệ thống học, học trình và khả năng của các đương sự, không phải chỉ riêng cho những ai muốn sang du học bên Pháp mà luôn cả cho những ai muốn sang các quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc, Nhật... vì đó là một hệ thống giống như các hệ thống khác thuộc thế giới tây phương, một hệ thống gần với hệ thống chung của quốc tế với 12 năm dành cho bậc tiểu học và bậc trung học.

Duy trì mối liên tục lịch sử cũng cho phép người ta sử dụng được các sách giáo khoa của người Pháp và những sách giáo khoa về lịch sử và văn chương Việt Nam do chính người Việt soạn thảo từ thời trước năm 1945 và sau đó là từ năm 1947 đến năm 1954 ở những vùng đất của người Quốc gia. Điển hình là các sách toán và khoa học bằng tiếng Pháp, do các tác giả Pháp soạn và xuất bản ở bên Pháp nhưng đã được không những các thày mà luôn cả các trò sử dụng làm tài liệu hay để tự học mà cho tới nay nhiều cựu học sinh các trường trung học miền Nam vẫn còn nhắc tới và nhắc tới như là những kỷ niệm đẹp.

Trong phạm vi văn chương, những sách của Dương Quảng Hàm, đặc biệt là hai cuốn Việt Nam Văn Học Sử Yếu và Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển đã được dùng rất lâu dù cho nhiều sách giáo khoa khác đầy đủ hơn đã được soạn thảo. Cũng vậy, trong phạm vi sử học với cuốn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Về nội dung, đặc biệt là trong văn học, người ta cũng thấy nền giáo dục của miền Nam vẫn giữ được tinh thần tự do, cởi mở. Các tác giả được đem dạy hay trích dẫn đã được lựa chọn căn cứ vào giá trị của các công trình của họ thay vì gốc gác và sự lựa chọn chế độ của họ, thay vì căn cứ vào chuyện họ ở miền Bắc hay ở miền Nam trong thời gian này.

Trường hợp của các Tác giả gốc Cộng sản như Thế Lữ, Xuân Diệu, Thanh Tịnh, Nguyễn Tuân, Tô Hoài... là những trường hợp điển hình.

Trong phạm vi thi cử, các kỳ thi được thiết lập từ thời Pháp hay có ở bên Pháp vẫn được duy trì, đặc biệt là hai kỳ thi tú tài. Ở bậc đại học hệ thống tổ chức cũng tương tự. Ảnh hưởng của người Mỹ chỉ được chấp nhận một cách từ từ với nhiều thận trọng, mặc dầu người Mỹ đã bỏ ra nhiều tiền bạc và nhân sự qua các chương trình viện trợ khiến cho nhiều người Mỹ đã tỏ vẻ bất bình. Hình thức thi trắc nghiệm áp dụng cho các kỳ thi tú tài chỉ được thực hiện rất trễ về sau này và dư luận đã đón nhận nó với những nhận định khác nhau, đặc biệt là danh xưng “Tú Tài ABC Khoanh” đã được dùng để chỉ các kỳ thi này. Tiếc rằng chỉ vài năm sau Miền Nam đã không còn nữa.

Trong phạm vi tổ chức thi cử, người ta có thể thấy không riêng gì quan niệm, cách tổ chức, cách coi thi và chấm thi cũng như cách cho điểm, định kết quả và công bố kết quả hãy còn chịu ảnh hưởng nhiều của người Pháp mà còn luôn cả những thời quân chủ trước đó nữa. Quyền uy của các giám khảo, các chánh phó chủ khảo, các giám thị đã luôn luôn được tôn trọng và nhiều vị chủ khảo đã tỏ ra vô cùng can đảm giữ thế độc lập cho mình hay biết khôn ngoan né tránh cho mình và cho các đồng nghiệp của mình khi phải lãnh nhiệm vụ ở những vùng xa thủ đô Sài Gòn, an ninh và giao thông không bảo đảm. Nên nhớ là trong thời gian này hệ thống trung ương tập quyền vẫn còn tồn tại.

Việc ra đề thi, in đề thi và gửi đề thi về địa phương với tất cả sự bảo mật cần thiết là vô cùng khó khăn, tế nhị và phức tạp. Về phía chính quyền thì từ trung ương đến địa phương hầu như không hề có sự trực tiếp can thiệp. Báo chí, các cơ quan truyền thông vẫn luôn luôn hiện diện và sẵn sàng phanh phui mọi chuyện.

Những tướng - tá đi học

Ngay cả trường hợp các thí sinh là những sĩ quan cao cấp trong quân đội hay trong các lực lượng an ninh. Điển hình nhất là trường hợp của Đại Tướng Cao Văn Viên. Tướng Viên lúc đó là Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một người ham học nên mặc dù vô cùng bận rộn với quân vụ, ông vẫn ghi danh theo học trường Đại Học Văn Khoa Saigon, ban Pháp Văn. Trong kỳ thi cuối năm Chứng Chỉ Văn Chương và Văn Minh Pháp, ông đã đậu kỳ thi viết nhưng bị đánh rớt phần vấn đáp. Đây là một trong những chứng chỉ tương đối khó, nhiều khi kết quả được công bố: không ai đậu, ngay từ phần thi viết. Tướng Viên đã đậu phần thi viết. Điều này chứng tỏ khả năng viết và sự hiểu biết của ông, ít ra là về môn học được hỏi trong phần này, vì bài làm của thí sinh luôn luôn bị rọc phách trước khi giao cho giám khảo chấm. Trong phần vấn đáp, thầy trò trực tiếp đối diện với nhau và vị giám khảo là người Việt, không phải người Pháp, còn trẻ, ở tuổi quân dịch. Ông đã bị chính vị giám khảo người Việt này đánh hỏng nhưng trong suốt thời gian sau đó mọi việc đều an lành, không có gì đáng tiếc xảy ra cả. Đây là một trong những điểm son rực rỡ cho cả hai phía, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn nói riêng và nền giáo dục của miền Nam nói chung thời trước năm 1975.

Tưởng cũng nên nói thêm là cũng trong thời gian này, Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm, Giám Đốc Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng cũng theo học Ban Sử ở trường này. Sang Mỹ, ông ghi tên học ở đại học Mỹ và đậu thêm bằng Cao Học. Cũng vậy, chuyện chuẩn tướng chào chuẩn úy trước. Lý do là vị chuẩn tướng này đã theo học lớp văn hóa buổi tối để dự thi tú tài do sự khuyến khích của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và người chuẩn úy trước khi nhập ngũ là một giáo sư trung học dạy lớp buổi tối. Hai người gặp nhau một buổi sáng khi cùng đưa con đi học. Nhưng cũng chưa hết, trong thời gian này Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị cũng là được người ta biết tới như một ông “Tướng Văn Hoá”.

Cuối cùng và vẫn chưa hết là trường hợp của một vị trung tá cũng thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, trình một tiểu luận cao học ở ban Sử của trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Bình thường, khi đã được phép trình, thí sinh được kể như là đã đậu. Vị trung tá này đã bị đánh rớt. Lý do là ông đã không sửa lại tiểu luận của mình mặc dầu đã được khuyến cáo trước đó và để nguyên những lỗi lầm bị cho là căn bản. Cũng nên biết là trước khi trình vị trung tá này đã đặt tiệc trà ở phòng giáo sư ở ngay lầu dưới để sẽ ăn mừng cùng với bạn bè và gia đình sau khi được chấm đậu. Người ta có thể trách cứ ban giám khảo là quá nghiêm khắc nếu không nói là nghiệt ngã, nhưng vì tiểu luận cao học cũng như luận án tiến sĩ thời này được trình trước công chúng, ai vào nghe cũng được, sau đó ai cũng có thể mở xem được. Người ta có thể đánh giá nhà trường căn cứ vào phần trình bày và phẩm chất của tiểu luận hay luận án mà thí sinh đệ trình. Có điều vì thí sinh này là một trung tá của Quân Đội VNCH nên nhiều người tỏ ý lo ngại cho các giám khảo. Cũng giống như Đại Tướng Cao Văn Viên, ông có thể không làm gì, nhưng đàn em của ông thì sao? Tướng Viên có thể không làm nhưng thuộc hạ của ông làm sao ông kiểm soát được? Nên nhớ Tướng Viên trước đó là Tư Lệnh Lực Lượng Nhảy Dù. Lính của ông sống nay, chết mai, chuyện gì họ cũng có thể làm được. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều đâu vào đó, an lành, không có gì xảy ra cả. Đó là những điểm son của cả nền giáo dục của miền Nam lẫn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trước khi miền đất được coi là tự do không còn nữa, người viết xin được nhắc lại.

Thứ năm: Một Xã hội tôn trọng sự học và những người có học

Đây là một trong những đặc tính cơ bản của văn hóa Việt Nam mà xã hội Miền Nam nói chung và nền giáo dục Miền Nam nói riêng thời trước năm 1975 được thừa hưởng. Đặc tính này đã được biểu lộ không riêng qua tinh thần “tôn sư trọng đạo” mà còn được coi như một giá trị và là một giá trị đứng đầu trong mọi giá trị. Sự học là một giá trị và giáo dục là một giá trị. Sự học hay giáo dục làm nên con người chứ không phải là những yếu tố khác, dù đó là quyền uy và tiền bạc.

Được xã hội tôn trọng nhưng ngược lại xã hội cũng trông đợi rất nhiều ở các thày. Điển hình là chuyện “giáo sư mà cũng đi ăn phở”. Câu chuyện này do Giáo Sư Nguyễn Ngọc Cư kể lại. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Cư là một trong những vị cựu sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội thời Pháp thuộc, một trong những vị giáo sư nổi tiếng là nghiêm túc còn lại của trường này. Ông dạy ở trường Thành Chung Nam Định, sau là Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Một trong những học trò cũ của ông sau này là Ngoại Trưởng của Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa CSVN Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch.

Câu chuyện xảy ra khi Giáo Sư Cư xuống chấm thi ở Mỹ Tho khi mới từ Hà Nội di cư vào Nam hồi sau năm 1954 vào một buổi sáng khi các vị giám khảo rủ nhau đi ăn phở trước khi nhập trường và khi người dân quanh vùng nhìn thấy các thày trong tiệm phở. Cũng nên nhớ là hồi đó các giáo sư trung học, nhất là các vị dạy ở cấp tú tài là rất hiếm và kỳ thi tú tài là một biến cố lớn ở trong vùng.

Cũng nên để ý là, khác với ở miền Bắc, nơi thày cô thời trước gọi học trò bằng anh hay chị, trong Nam học trò được thày gọi bằng trò và thường tự xưng là trò. Quan niệm chính danh ở đây được thấy rõ, từ đó sự trông đợi tư cách phải có của người thày. Cho tới nay, người ta không rõ danh xưng em trong học đường Việt Nam về sau này đã được sử dụng từ bao giờ. Có thể từ thời có Phong Trào Thanh Niên Thể Dục Thể Thao của Hải Quân Đại Tá Ducoroy thời Thống Chế Pétain ở bên Pháp và Đô Đốc Decoux ở Đông Dương, nhưng cũng có thể do ông Hồ Chí Minh thời năm 1945. Nói như vậy vì trong thư gửi các học sinh hồi đầu niên khóa 1945-1946, Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng câu “Các em học sinh, Các em hãy nghe lời tôi…” và tiếp theo bằng ba tiếng “lời của một người anh lớn..” mặc dù lúc đó ông đã 55 tuổi và thư là gửi cho những thiếu niên, những học sinh trung và tiểu học chỉ đáng tuổi cháu nội, cháu ngoại của ông.

Lối xưng hô này đã không được một số thày cô trong Nam chấp nhận. Nhiều người vẫn ưa thích lối xưng hô cổ truyền hơn và ngay ở bậc đại học, nhiều sinh viên, đặc biệt là các nữ sinh viên, đã xưng con với các thày của mình mặc dù thầy trò hơn nhau chỉ có vài tuổi. Một vị Hiệu trưởng một trường nữ trung học lớn, nổi tiếng của Sài Gòn đã chỉnh học sinh của mình khi người này xưng em với bà: “Thưa Cô, Con chứ! sao lại Thưa Cô, Em!” Tưởng ta cũng nên nhớ là, thày và con, cô và con, từ cả hai vị thế, từ trách niệm đến bổn phận và cung cách đối xử khác nhau nhiều lắm.

Ngoài xã hội cũng vậy, các phụ huynh học sinh luôn luôn gọi các thày cô của con mình bằng thày và cô luôn, với tất cả mọi sự tin cậy khi đặt trách nhiệm dạy dỗ con mình vào tay họ, đặc biệt là các thày cô tiểu học. Điều này giải thích tại sao sau năm 1975, các giáo viên từ miền Bắc vô Nam ưa dạy các học sinh gốc miền Nam hơn các học sinh mới từ miền Bắc theo chế độ mới vào.

Trở lại với thành ngữ “Tôn sư trọng đạo”. Thành ngữ này thường được dùng như một phương châm dành cho các học sinh và phần nào luôn cả các phụ huynh tương tự như các câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thày”, hay “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” hoặc thành ngữ “quân sư phụ.” Đối với một số không nhỏ các nhà giáo thành ngữ này cần được hiểu là bao gồm hai phần: phần thứ nhất là “tôn sư” và phần thứ hai là “trọng đạo”. Tôn sư là dành cho học trò và trọng đạo là dành cho người thày theo đúng quan niệm chính danh của Khổng Giáo. Thày phải ra thày trước khi đòi hỏi trò phải kính trọng thày. Đây là một vấn đề khác có tính cách chuyên môn và khá phức tạp. Tôi sẽ xin trở lại trong một bài khác.

Tạm thời kết luận

Bài này được viết vào lúc những tin tức về những tệ hại trong nền giáo dục hiện tại ở Việt Nam thời Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản chiếm một phần không nhỏ trong sinh hoạt truyền thông quốc tế cũng như quốc nội. Ngoài những tin tức, những bài nhận định có những hình ảnh của các kỳ thi đi kèm. Tất cả đã xảy ra hàng ngày và đã chiếm những phần quan trọng trong thời lượng phát thanh hay phát hình hay trên các trang báo, đặc biệt là vào những thời kỳ bãi trường hay khởi đầu của một niên học. Mọi chuyện đã liên tiếp xảy ra từ nhiều năm trước và người xem, người nghe có thể đoán trước và chờ đợi mỗi khi mùa hè và sau đó là mùa thu đến.

Nhiều người còn dùng hai chữ “phá sản” để hình dung tương lai của nền giáo dục này và nhiều người tỏ ý nuối tiếc quá khứ mà họ cho là rất đẹp của nền giáo dục ở miền Nam thời trước năm 1975.

Trong khi đó ở Hải Ngoại, giới trẻ Việt Nam, ở đây tôi chỉ nói tới những người xuất thân từ các học đường ở miền Nam, đã thành công rực rỡ và được các thày cô và các cơ quan truyền thông khen ngợi, nếu không nói là ca tụng. Nhiều người không những vẫn tiếp tục làm nghề cũ, kể cả những ngành mà tiêu chuẩn quốc tế rất chính xác, rõ ràng mà họ học được ở các trường đại học hay cao đẳng ở Việt Nam. Rất nhiều người đã trở thành những chuyên viên cao cấp, những cố vấn, hay những giáo sư đại học bản xứ với những công trình nghiên cứu có giá trị cao và ở mức độ quốc tế. Ở đây, như đã nói trong phần mở đầu, người viết chỉ vắn tắt ghi nhận một số những dữ kiện căn bản. Nhiều công trình nghiên cứu qui mô hơn và kỹ càng hơn còn cần phải được thực hiện bởi nhiều người, trước khi người ta có thể khẳng định những nhận xét này.

Tuy nhiên có một điều người ta phải để ý và thận trọng khi nói tới cách mạng và đặc biệt khi làm “cách mạng vì cách mạng” và hệ quả của nó có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của dân tộc, theo chiều hướng đi xuống, nhất là khi cách mạng không bắt nguồn từ truyền thống và tư duy của chính dân tộc mình. Người ta có thể xóa bỏ một chế độ chính trị bằng cách mạng, từ đó đoạn tuyệt với quá khứ nhưng người ta không thể theo đà đó mà làm cách mạng trong những phạm vi sinh hoạt khác, xóa bỏ và làm lại tất cả, trong đó có giáo dục. Cách Mạng Mỹ không làm như vậy, Cách Mạng Pháp cũng không làm như vậy…vẫn duy trì những truyền thống cũ. Nhận định này có thể bị coi là bảo thủ, nhưng đó là một sự thật và một sự thật bắt đầu bằng kinh nghiệm. Có điều vì bằng kinh nghiệm nên khi biết được sự thật thì đã quá muộn. Nhiều khi người ta phải từ bỏ cách mạng để trở về với truyền thống của cha ông vì cha ông của chúng ta cũng là người, cũng thông minh, cũng khôn ngoan, sáng suốt, cũng nhạy cảm như chính chúng ta, ngoại trừ các Cụ sống ở thời của các Cụ, mỗi Cụ chỉ sống một thời gian ngắn, còn truyền thống thì có từ lâu đời.

Phải có lý do truyền thống mới được tôn theo, được duy trì và từ đó tồn tại. Lịch sử do đó đã luôn luôn liên tục vì không liên tục là đổ vỡ, là mất quân bình và xáo trộn, là thụt lùi hay ít ra là bất khả tiến bộ.

Khởi viết, tháng 9, 2006,
Sửa lại trong Mùa Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ 2016
Cập nhật hóa và bổ khuyết, Tháng Tư, 2019

Phạm Cao Dương
danlambaovn.blogspot.com

(*) Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử

Edited by user Tuesday, May 7, 2019 11:38:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10640 Posted : Tuesday, May 7, 2019 1:25:59 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,333

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Võ sĩ Robot


By Trần Trí Dũng -

May 6, 2019

“Robot Fighting” là cuộc tỉ thí giữa 2 võ sĩ máy mỗi bên tìm đủ cách để phá hủy / làm đối phương bất động. Có nhiều cách gọi khác như “Robot Battles”, “Robot Wars”, “Battle Bots”… chung quy để chỉ trận tranh tài cao thấp giữa cặp robot được điều khiển bằng vô tuyến.

UserPostedImage

“Mark II”. Ảnh SPENCER LOWELL – THE WALL STREET JOURNAL

Các cặp đấu robot thường tuân thủ giới hạn cân nặng rất sít sao vì chỉ cần chênh lệch tí ti có thể là lợi thế hoặc bất lợi lớn. Thí dụ các võ sĩ máy dự tranh “Battlebots” chỉ được có trọng lượng tối đa không quá 250 lb (113 kg). Tương tự như võ đài thực thụ, các trận “máy đấm” cũng giới hạn thời gian, thường là 3 ván. Võ sĩ robot thắng trận khi làm cho đối phương “đứng hình” vì máy móc, computer bị cháy, hoặc bị dồn vô góc hết đường nhúc nhích. Nếu đôi bên bất phân thắng bại sau 3 ván, các giám khảo chọn kẻ thắng cuộc qua điểm số.

UserPostedImage

“Mark III”. Ảnh SPENCER LOWELL – THE WALL STREET JOURNAL

Thực tế môn chơi võ sĩ robot đánh nhau ngày càng phổ biến. Các cuộc tranh hùng Robot lần đầu được chiếu trên TV nhiều nhất ở Hoa Kỳ và Anh Quốc từ cuối thế kỷ 20, và bùng phát trở lại khoảng 10 năm gần đây. Tất cả 18,000 vé vào sân Staples Center ở thành phố Los Angeles tiểu bang California xem trận chung kết League of Legends World Finals năm 2017 bán sạch chỉ trong vòng 45 phút. Thêm 36 triệu khán giả xem trên internet, thậm chí nhiều hơn số người xem Game 7 trong series chung kết banh rổ quốc gia NBA Final năm đó. Không khó hiểu khi có những dự báo “Robot Fighting” đang thành “next UFC”, thậm chí sẽ trở nên môn thể thao mới của thế kỷ 21.

UserPostedImage

Maker Faire Bay Area 2015. Ảnh Pinterest

Thiết kế và tốn kém của các võ sĩ robot cũng rất khác nhau. Ðơn cử người máy “Mark III” chỉ riêng phụ tùng đã ngốn hết $750,000 – tổng cộng tốn kém $2.5 triệu.

Thiết kế “Robot” đặc biệt nhắm đến trang bị các “võ khí” triệt hạ đối phương mau lẹ nhất. Nhiều người máy “đô con” có đeo xích sắt để đi đứng vững vàng và dễ bề “ăn hiếp” đối thủ. Có võ sĩ “Chain Saw” với cánh tay cưa sắt để cắt vụn đối phương. Các máy “Rammer” nặng ký máy mạnh sở trường ủi đối phương liên tục tới khi… bể bụng mới thôi.

UserPostedImage

“Xơi tái” máy giặt. Ảnh Chris Schodt

Những robot “Flipper” lại có cánh tay đặc dụng để lật đối thủ chổng vó lên trần nhà. Lại thấy có người máy “Crusher” với những chiếc gọng thép nghiền “con người ta” như nghiền giấy. Robot “Mark III” thượng dẫn thiết kế khéo léo đến nỗi, ngay cả khi các cánh tay bị kéo đứt, phần còn lại của robot vẫn đánh đấm hữu hiệu. Ngoài kỳ công của kỹ sư, đây còn là một chiêu câu khách, vì khán giả xem robot đánh nhau rất thích cảnh tay chân mình mẩy người máy tróc, vỡ… càng nhiều càng giải trí cao. Thậm chí, có kỹ sư còn soạn chương trình máy tính làm cho Robot làm như thể biết… thở hổn hển, mệt nhọc, v.v… Nhưng thiết kế thế nào thì các “cha đẻ” của võ sĩ Robot cũng phải tuân thủ một số luật chơi chung như: không được gắn súng ống, lựu đạn, lưới, chất lỏng, hoặc các kỹ thuật phá sóng vô tuyến “Radio Jamming”, phá bình điện, phóng hỏa, v.v…

UserPostedImage

“Nựng” xe van. Ảnh Chris Schodt

Một trong những giải đấu võ sĩ robot đầu tiên là “Critter Crunch” có mặt tại Hoa Kỳ từ năm 1987. Các trận “Robot Battles” lần đầu tiên ra mắt năm 1991. Ðến 1994 có trận Robot Wars đầu tiên ở San Francisco và tái ngộ 2 năm gần đây 2017&2018 trên đài BBC2. Năm 1999 xuất hiện BattleBots trên đài Comedy Central thường xuyên đến 2002. Năm 2004 – Robot Combat ra mắt với các cuộc tranh hùng ở nhiều nước khác nhau. Nhưng đặc sắc bậc nhất có lẽ là các sự kiện mang tên “Megabots” với các kỹ sư Hoa Kỳ và Nhật đua tranh chế tạo siêu Robot bắt chước mẫu “Transformers”. Các chú người máy này nặng sơ sơ vài tấn và khi đối đầu trực tiếp thì vô cùng hấp dẫn.

UserPostedImage

Robot Combat League. Ảnh YouTube

Mùa hè 2015, lần đầu tiên công ty MegaBots Inc của Hoa Kỳ trình làng người máy “Mark. II” cao 15-foot nặng 12,000lb có thể ném vật thể nặng 3lb tốc độ trên 130 MPH. Trận đánh giữa “Mark II” và 1 robot Nhật cao 13-foot chiếu trên YouTube được gần 7 triệu khán giả đón xem. Tháng 10, 2017, lại có lần đọ sức tập 2 mệnh danh là “The Giant Robot Duel” với “Eagle Prime” đụng độ “KURATAS”. Quanh sự kiện này, các kỹ sư MegaBots gây quỹ được $550,000 và sau đó thu hút thêm $3.85 triệu tài trợ từ các mạnh thường quân.

MegaBots Inc. tham vọng mở mang thành giải đấu nhiều Robot triệu bạc, thu hút nhiều nhà đầu tư, hứa hẹn khán giả yêu thích cảm giác mạnh được giải trí lành mạnh dù ít máu me, đồng thời tạo dựng kỹ nghệ thể thao giải trí mới với doanh số bạc tỉ mỗi năm.

UserPostedImage

Tranh hùng robot Nhật-Mỹ. Ảnh NPR

TTD

Edited by user Tuesday, May 7, 2019 1:32:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (22)
582 Pages«<530531532533534>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.