Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

319 Pages«<311312313314315>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6241 Posted : Wednesday, February 13, 2019 6:26:34 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)

❤️
𝒯𝒽𝒶̂𝓃 𝓂ℯ̂́𝓃 𝒸𝒽𝓊́𝒸 𝒸𝒶́𝒸 𝒶𝓃𝒽 𝒸𝒽𝒾 & 𝒷𝒶̣𝓃 𝓉ℴ̂𝒾
𝓃ℊ𝒶̀𝓎 𝕃𝕖̂̃ 𝕋𝕚̀𝕟𝕙 𝕐𝕖̂𝕦 𝕟𝕘𝕠̣𝕥 𝕟𝕘𝕒̀𝕠 & 𝕥𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕪𝕖̂𝕦.
❤️


UserPostedImage


thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
KLong on 2/13/2019(UTC)
Con Mua Nho  
#6242 Posted : Wednesday, February 13, 2019 7:08:55 PM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,244
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 320 times
Was thanked: 2949 time(s) in 1402 post(s)

UserPostedImage

Tình yêu mang đến cho chúng ta hạnh phúc nhưng cũng nhiều đau khổ,
nhưng chúng ta vẫn tìm kiếm tình yêu bởi nó mang nhiều điều kỳ diệu.
Chúc các anh chị và các bạn có một mùa Valentine hạnh phúc bên người mình yêu.
Chúc cho tất cả những người đã yêu, đang yêu và sắp yêu sẽ được hạnh phúc dài lâu.




UserPostedImage


thanks 1 user thanked Con Mua Nho for this useful post.
KLong on 2/13/2019(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6243 Posted : Wednesday, February 13, 2019 7:50:10 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)


UserPostedImage



ℕ𝕙𝕠̛́ 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 ?

Nhớ không anh, những buổi sớm tinh sương,
em nhẹ bước, hoa đỏ mọc ven đường,
con ngõ nhỏ lăng Ông dẫn đến trường,
Hồn thơ thới tình trải dài trong nắng

Nhớ không anh, con bướm nhỏ tung tăng,
đôi cánh xinh màu trinh nguyên trong trắng,
màu áo học trò, màu áo em mang,
bay dẫn lối đường vào chốn địa đàng

Nhớ không anh, những trưa Hè chan nắng,
em bước đi sao bỗng thấy ngại ngùng,
nghiêng nghiêng nón em che bớt thẹn thùng,
vì xa xa anh đứng ngắm mông lung ...

Nhớ không anh, trước trường anh đứng đợi,
đường về nhà chân em bước chơi vơi,
và lặng lẽ theo em, anh đếm bước,
từng bước chân, từng mơ say, mộng ước

Biết không anh, hương yêu đã nhẹ hôn,
làm ngất ngây, làm đôi má em hồng,
làm xao xuyến, làm con tim rung động,
là nhớ nhung em giữ kín trong lòng ...

Biết không anh, trời Âu sáng nay lạnh,
vì mùa Ðông đang bao phủ tâm hồn,
em bỗng nhớ, bỗng thương nên khẽ gọi:
Nhớ không anh? ... Có còn nhớ không anh?


𝓣𝓱𝓪̣𝓬𝓱 𝓑𝓲́𝓬𝓱



thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
KLong on 2/13/2019(UTC)
KLong  
#6244 Posted : Wednesday, February 13, 2019 8:06:55 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,120
Location: SD

Thanks: 547 times
Was thanked: 985 time(s) in 528 post(s)

UserPostedImage

Happy Valentine's Day to Thạch Bích & các anh chị em các bạn trong xóm "Tha Hồ Trò Chuyện " !
thanks 1 user thanked KLong for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 2/15/2019(UTC)
hongvulannhi  
#6245 Posted : Thursday, February 14, 2019 9:26:57 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,011

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5270 time(s) in 3526 post(s)

UserPostedImage

Chúc các bạn và độc giả thầm lặng, hưởng một ngày Tình Yêu trọn vẹn

HONG VU LAN NHI & Team LN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6246 Posted : Thursday, February 14, 2019 11:32:41 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)

𝓒𝓪̂𝓾 𝓬𝓱𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 𝓬𝓾̉𝓪 𝓷𝓰𝓪̀𝔂

𝕃𝔼̂̃ 𝕋𝕀̀ℕℍ 𝕐𝔼̂𝕌 (𝕍𝔸𝕃𝔼ℕ𝕋𝕀ℕ𝔼)


𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐨̂-𝐜𝐨̂-𝐥𝐚, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̉, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐮.



UserPostedImage
Họ lấy nhau từ khi chưa thật sự có tình cảm sâu sắc.


Hơn 70 năm chung sống, họ chưa một lần nặng lời. Mỗi sáng, dù ngày nắng hay mưa, người chồng vẫn lặn lội đến đúng quán phở ấy mua một bát về cho vợ.

Đó là câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của cụ ông Lê Văn Ninh (SN 1929, ở phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Hân (SN 1928).

Thành hôn từ năm 16 tuổi từ một cuộc hôn nhân sắp đặt. Thế nhưng, sau hơn 70 năm chung sống, cặp tình già vẫn hạnh phúc, vẫn nắm tay nhau đầy tình cảm mỗi khi ngồi cạnh nhau. Đặc biệt, theo lời chia sẻ của ông Ninh, suốt thời gian chung sống với nhau, họ chưa một lần nói lời tổn thương nhau.



UserPostedImage
Ông tự hào vì vợ là một người đẹp của đất Hà Thành xưa.


Ông Ninh bảo: “Bí quyết của họ vô cùng đơn giản: Chỉ là, người này nóng thì người kia phải lạnh. Sau đó mới ngồi nói chuyện với nhau để giảng hòa”.



UserPostedImage
Bí quyết hạnh phúc của họ thật đơn giản. Người này nóng thì người kia lạnh.


Chính vì thế, bao nhiêu năm nay, ông bà vẫn luôn chăm sóc cho nhau bằng những hành động khiến nhiều người phải cảm động và ngưỡng mộ.

“5h sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi dắt xe đạp và mang theo cặp lồng lên chợ Hàng Da mua bát phở 50 nghìn. Về nhà, tôi chia thành 2 nửa, ưu tiên bà phần hơn. Vì bà thích ăn phở ở đây”, ông Ninh nói.

(Trích từ 𝐤𝐢𝐞𝐧𝐭𝐡𝐮𝐜.𝐧𝐞𝐭.𝐯𝐧)


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6247 Posted : Saturday, February 16, 2019 5:18:34 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)

UserPostedImage



𝓣𝓲̀𝓷𝓱 ... `𝓒𝓸́𝓬´ 𝓖𝓲𝓪̀

Em đứng đó
Anh đứng đây
Như hai cái cây
Trong mùa Đông lạnh đầy

Hai cây đã già
Tuổi ngoài sáu mươi
Da dẻ sần sùi
Tay chân khẳng khiu

Hai cây đứng gần
Mà ngỡ như xa
Đứng im xa lạ
Chẳng chút tình thân

Em ơi có biết
Trời Đông ngập tuyết
Anh đứng lặng đây
Mong chờ ngày ấy

Dù mùa Đông dài
Nhưng đâu vậy mãi
Sẽ có ngày mai
Nắng ấm Xuân về

Đời lại xanh tươi
Trong gió Xuân em cười
Lắng nghe lời xì xào
... Mình yêu nhau, anh nhé !

𝕿𝖗𝖆̂̀𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕻𝖍𝖔𝖓𝖌

_______________________________
Chú thích:
`Cóc´ là ta đây ! (chs HNC)
Cóc còn có nghĩa là ... không !


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6248 Posted : Sunday, February 17, 2019 4:48:59 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)

Khui qùa Tết ...


... và những bất ngờ !



Mời `bấm chuột´ vào hình để coi phim ngắn
UserPostedImage


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6249 Posted : Sunday, February 17, 2019 3:32:41 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)

Sinh viên `Tây´
đón Tết Kỷ Dậu (2017) ở Việt Nam



Mời `bấm chuột´ vào hình để xem phim ngắn
UserPostedImage


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6250 Posted : Monday, February 18, 2019 11:35:29 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)

Ca sĩ Quang Lê


viếng đài Đức Mẹ Tà Pao



`` ... là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa và Đức Mẹ ở trên cao´´



Mời `bấm chuột´ vào hình, để nghe QL `mở lòng´ ...
UserPostedImage


tictac  
#6251 Posted : Monday, February 18, 2019 6:03:56 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,795
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)



Mưa bụi dù nhỏ vẫn dễ ướt áo, lời ác khẩu tuy ít cũng hại một đời người ...



Nhiều người mong cầu cuộc sống thuận lợi để được sống bình yên. Tuy nhiên bạn có biết rằng, chìa khóa của cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và bình an của cuộc đời bạn luôn nằm trong tay bạn.

Liệu bàn tay có thể che kín cả bầu trời?

Một vị đệ tử trẻ tuổi tu hành trên núi cao đã mấy năm. Hàng ngày, phần lớn thời gian của cậu dùng để đọc kinh sách và nghe thầy giảng đạo. Những lúc rảnh rỗi, cậu ra bờ sông gánh nước và hái rau, đôi khi đi vào tận rừng sâu để tìm hoa quả và các cây thuốc.

Cuộc sống của cậu từ ngày dứt bỏ bụi hồng trần tới chốn cao sơn đều như thế, không vật chất xa hoa, không lo toan suy nghĩ, chỉ có làm bạn với núi, sông, cây cỏ và chuyên cần tu đạo.

Một hôm, vị thiền sư và người đệ tử ngồi trò chuyện cùng nhau. Cậu nhăn mặt than thở: “Thưa thầy, khoảng thời gian này con cảm thấy cuộc sống vô cùng thống khổ và vô vị. Điều đó khiến con thực sự thấy phiền não và chán nản.”


UserPostedImage
Vị thiền sư và người đệ tử ngồi trò chuyện cùng nhau. (Ảnh minh họa: youtube.com)


Nghe đệ tử của mình phàn nàn như vậy, vị thiền sư chỉ mỉm cười không nói gì và dẫn cậu tới một mảnh đất trống. Ông hỏi: “Con hãy ngẩng đầu lên xem, con nhìn thấy gì nào?”

Người đệ tử hào hứng trả lời: “Thưa thầy, con nhìn thấy bầu trời rộng lớn và xanh ngắt ạ”.

Vị thiền sư nói: “Bầu trời rất rộng lớn phải không? Nhưng chúng ta lại có thể dùng một bàn tay của mình để che khuất cả bầu trời đấy!”

Người đệ tử nghe xong tỏ vẻ nghi hoặc. Thấy vậy, vị thiền sư liền dùng một bàn tay và che hai mắt người đệ tử rồi hỏi: “Bây giờ con có thể trông thấy bầu trời nữa không?”

Vị thiền sư lại nói tiếp:

“Trong cuộc sống, một chút thống khổ, một chút phiền não, một chút trở ngại cũng giống như bàn tay này. Nhìn thì thấy rất nhỏ, nhưng nếu ta không bỏ nó xuống mà cứ đặt nó ở trước mắt mình, đặt nó ở trong lòng mình thì nó sẽ che khuất cả bầu trời quang đãng của chúng ta.

Thế là chúng ta sẽ bỏ lỡ ánh mặt trời, bỏ lỡ bầu trời trong xanh khoáng đãng, bỏ lỡ những áng mây sắc thơ mộng và biết bao điều kỳ diệu, đẹp đẽ trên cuộc đời”.

Người đệ tử sau khi nghe xong mới giật mình tỉnh ngộ. Đến lúc này cậu đã hiểu rõ nguyên nhân của những nỗi thống khổ của bản thân mình. Hóa ra, những đau khổ, muộn phiền, chán nản kia đều là do bản thân cậu tự lựa chọn, hơn nữa mỗi ngày đều đang vô tình nuôi dưỡng để nó càng lúc càng to lớn hơn.

Cuộc sống của chúng ta vốn không dễ dàng, bởi con người dù ở giai tầng nào, thời đại nào cũng đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đều có những chướng ngại hữu hình và vô hình. Tuy nhiên, mỗi khi gặp khó nạn, cách suy nghĩ và đối đãi của chúng ta lại chính là nguyên nhân khiến chướng ngại trở thành dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn.

Rất nhiều người đã để “bàn tay” che kín cả bầu trời trước mặt, mà quên mất rằng ánh nắng mặt trời sẽ làm những giọt nước sau cơn mưa trở nên lung linh và đẹp đẽ hơn.

Đối mặt với những vấn đề của cuộc sống, cổ nhân có dạy rằng “Tướng do tâm sinh”. Theo một nghĩa nào đó chính là vấn đề thực chất đơn giản hay nghiêm trọng đều được quyết định theo lăng kính chủ quan của chúng ta, đều từ tâm của chúng ta mà diễn hóa ra.

Nếu với mọi điều xảy đến, ta có thể dùng tâm tùy duyên để đối diện với hết thảy, gặp chuyện buồn không chán nản, rầu rĩ; gặp chuyện tốt không hả hê, cao hứng; gặp lúc nghèo khó không phàn nàn, kêu ca; gặp khi giàu sang không tự cao tự đại, thì mọi tảng đá lớn sẽ chỉ như một hạt bụi nhỏ, một cái phủi tay là có thể giải quyết được.

Đó cũng là một loại trí huệ, một loại cảnh giới, bởi để đạt được tâm thái an hòa và điềm nhiên đòi hỏi con người phải liên tục tự mình rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hòa hợp với vũ trụ, tuân theo đạo lý của đất trời.

Mưa bụi dễ làm ướt áo hơn mưa rào

Một ngày khác, vị thiền sư lại hỏi đệ tử của mình: “Con có biết mưa rào và mưa bụi, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm ướt quần áo của chúng ta không?”

“Thưa thầy, đương nhiên là mưa rào rồi ạ”. Người đệ tử nhanh nhảu đáp.

Vị thiền sư nhìn đệ tử trẻ tuổi của mình và nói: “Nhưng mà trong cuộc sống, có thể làm ướt quần áo của chúng ta một cách dễ dàng lại không phải mưa rào, mà là mưa bụi.”

Người đệ tử thắc mắc: “Thưa thầy, làm sao như vậy được. Hạt mưa rào to hơn hạt mưa bụi, chỉ một trận mưa rào là ướt hết quần áo rồi.”

“Bởi vì nếu trời mưa to, mọi người sẽ cảnh giác hơn. Họ sẽ mang theo dù, hoặc nếu không họ cũng sẽ trú mưa dưới những mái hiên hay những gốc cây. Nhưng nếu gặp mưa bụi, mọi người thường sẽ khó cảm giác thấy, hoặc nếu cảm thấy cũng cho rằng hạt mưa quá nhỏ không thể làm ướt quần áo. Vì vậy, họ cứ đi trong mưa và bị ướt sũng lúc nào không hay.” Vị thiền sư trả lời.


UserPostedImage
“Mưa phùn ướt áo mưa không thấy, hoa rơi nhè nhẹ tiếng không nghe”. (Ảnh minh họa: pinterest.com)


Người đệ tử nghe thầy giảng xong, đăm chiêu suy nghĩ.

Vị thiền sư nói tiếp: “Trong cách đối nhân xử thế của con người cũng như thế. Những lời nói và hành vi của chúng ta, ví dụ như một cái cử động, một cái nhấc chân, một nét mặt, một cái cau mày hay một câu nói đơn giản… cũng giống như những hạt mưa bụi vậy. Nhìn thấy thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng thì sẽ vô tình hay hữu ý mà làm “ướt nhèm quần áo của người khác”, xúc phạm người khác, gây tổn hại người khác, đồng thời cũng sẽ làm “ướt nhèm” chính cuộc đời mình”.

Vị đệ tử nghe xong đã thực sự tỉnh ngộ và nhớ lại những lần vào rừng tìm cây thuốc hay ra bờ sông gánh nước. Thực sự làm cậu bị ướt không phải một cơn mưa rào, ngay cả khi đó là cơn mưa rào bất chợt. Khiến cậu ướt nhèm là những cơn mưa phùn tí tách, dai dẳng, dễ dàng nhận ra nhưng lại hữu ý không để tâm, hữu ý buông lơi cảnh giác vì cho đó là những hạt mưa nhỏ nhoi, không đáng kể.

Trong cuộc sống thường ngày, mỗi lời nói, hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, thậm chí ảnh hưởng tới thế giới mà chúng ta đang sống. Vì thế, chúng ta đã không ít lần vô tình mà làm tổn thương người khác, gây thiệt hại cho người khác chỉ vì không chú ý tới những hành động nhỏ bé, tưởng như không đáng kể của mình.

Tuy nhiên, hành động với mức độ lớn nhỏ thế nào, tâm thái của chúng ta khi thực hiện là điều quyết định kết quả cuối cùng. Chỉ có để tâm từng giây từng phút, cân nhắc kỹ lưỡng về những việc mình sẽ làm, đạt đến độ “thân chính tâm chính” thì ta mới không vô tình làm tổn thương người khác. Chỉ có xuất phát từ tấm lòng thiện lương, đối với bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, ta mới có thể vứt bỏ được những vị tư ích kỷ mà hành động một cách vô tư vì người khác.

Cũng như vậy, đừng nghĩ rằng một việc ác, việc xấu nhỏ cũng có thể làm, bởi vì hậu quả chúng để lại có thể sẽ không nhỏ như chúng ta nghĩ.


DoDom Sưu tầm
Con Mua Nho  
#6252 Posted : Wednesday, February 20, 2019 9:08:50 PM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,244
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 320 times
Was thanked: 2949 time(s) in 1402 post(s)
UserPostedImage



TÌNH KHÚC VÀO XUÂN


gọi em môi hồng của nắng
hát lời tình khúc giữa Xuân
tim rung theo từng nốt lặng
thương yêu rộn giữa vô cùng

anh nghe cả lời tim nói
trên từng nhịp thở bâng khuâng
có gì dường như rất vội
giữa em nỗi nhớ vô cùng

trên dòng thời gian im lắng
không gian vỗ sóng muôn trùng
nhớ thương gởi vào xa vắng
mây bay theo gió ngập ngừng

xuyến xao lan xa vời vợi
lướt trên mặt sóng chập chùng
anh gom từng con chữ rối
gợi lời tình khúc vào Xuân !



Cao Nguyên


UserPostedImage


hongvulannhi  
#6253 Posted : Thursday, February 21, 2019 5:00:31 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,011

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5270 time(s) in 3526 post(s)
UserPostedImage

Này Em Có Nhớ Tranh sơn dầu của Nguyen Son


HỎI EM

Này em có nhớ, ngày đầu tiên gặp gỡ
Đôi mắt nhìn, tình tứ đắm say không
Bầu trời xanh và nắng trải mênh mông
Mùi hương tóc vấn vương lòng rộn rã

Này em có nhớ, khi đường chiều đôi ngả
Chân ngập ngừng, tay chẳng muốn buông rời
Thầm khấn trời, xin thời gian chậm trôi
Để hai bóng được gần nhau thêm nữa .

Này em có nhớ, lời trăm năm thề hứa
Sẽ mãi là hai chiếc bóng chung đôi
Dù biển dâu, có thay đổi cuộc đời
Thì bốn mắt vẫn nhìn về một hướng

Này em có nhớ, những ngày vui chung hưởng,
Đưong Duy Tân, ngày hai buổi đi về
Đường Kỳ Đồng, mỗi chủ Nhật đi lễ
Tân Sa Châu từng ghi dấu chân qua …

Này em có nhớ, rồi tình bỗng cách xa
Khi đất nước ngập tràn trong khói lửa
Tháng Tư đen, đã chia đời đôi lứa
Kẻ đi tù, người bay bổng nơi đâu

Này em có nhớ, trong lửa loạn binh đao
Bốn phương trời biết nơi nào tìm kiếm
Xa nhau rồi, lòng có còn lưu luyến
Khi nghĩ về kỷ niệm một thời qua..

HONG VU LAN NHI
2/18/2019

Edited by user Thursday, February 21, 2019 7:53:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#6254 Posted : Friday, February 22, 2019 9:34:32 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,795
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)

UserPostedImage

Cho đi ...và nhận lại ....


Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu...Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.
Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn.Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?
Bạn ạ! Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!
Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây.Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.
Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau... âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!
Cái duyên ban đ ầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.
Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.Có hay chăng một la` bạn nhận được hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!
Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.
Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.
Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế.Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống.

Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới...

KaLua ST

tictac  
#6255 Posted : Sunday, February 24, 2019 12:25:31 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,795
Location: Riverside

Thanks: 363 times
Was thanked: 594 time(s) in 496 post(s)
UserPostedImage

Cho Môi Em Một Màu Son
(Nguyễn Thị Thanh Dương.)


Em một nửa đi tìm anh một nửa,
Mộng đêm xuân xin ghép lại cho tròn.



Bích vừa lui cui làm bếp vừa dặn dò chồng:
- Anh Đoan, những ngày bạn em ở đây anh đừng lạnh lùng và nghiêm trang như một thày tu nữa nhé. Chốc nữa cùng em ra phi trường đón nó em muốn anh phải thực hiện ngay cho em thấy, tươi vui và nồng nhiệt lên....
Đoan hứa cho vợ vừa lòng:
- Em muốn anh tươi vui thì anh sẽ tươi vui ngay.
Bích hào hứng:
- Em hoàn tất bữa cơm đãi khách xong là đi tắm rửa thay quần áo đây. Anh cũng sẵn sàng đi là vừa.
Khách từ phương xa đến, Hoài Thu vừa từ Việt Nam sang Mỹ du lịch hai tháng, nàng ở nhà người chị họ ở California một tháng và sẽ bay từ Calif. đến Texas ở nhà vợ chồng Bích một tháng .. Lịch trình này Hoài Thu và Bích đã rộn rã email và nói chuyện phone trao đổi nhiều lần.
Khi xưa ở Việt nam, Bích và Hoài Thu là cô giáo dạy chung trường, dạy cùng môn văn, dù Hoài Thu kém Bích 3 tuổi nhưng hai người vẫn là bạn thân, luôn chia sẻ cho nhau những buồn vui nghề nghiệp và cuộc đời.
Bích định cư ở Mỹ. Sau này Bích đã liên lạc được với Hoài Thu, tình bạn giữa Bích và Hoài Thu lại thân thiết kéo dài cho đến bây giờ.
Đoan thay đồ xong, chàng nói với vợ:
- Anh trình diện em đây, đủ chỉnh tề để chào đón bạn em chưa?
Chàng vốn ít nói, nghiêm trang và thầm lặng. Hai vợ chồng hai công việc và cả những ý nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau, Bích làm chủ một tiệm nail cách nhà 1 giờ xe, Đoan là kỹ sư làm việc gần nhà ngay downtown Dallas . Buổi chiều chàng về nhà có cả một khoảng thời gian dài riêng tư để sống theo ý mình, đọc sách hay lên net. Đứa con trai duy nhất của họ chọn học một trường đại học ở tiểu bang khác, nó mới vào đại học năm ngoái.
Ngôi nhà rộng 4,000 Sq. ft. qúa thênh thang cho hai vợ chồng. Bích đã hớn hở rủ Hoài Thu sang Mỹ chơi và đến ở nhà nàng. Đây là lần đầu tiên đôi bạn gặp gỡ sau bao nhiêu năm xa cách.
Chuyến bay từ phi trường LAX đáp xuống phi trường DFW lúc 4 giờ chiều. Bích điệu đàng ôm một bó hoa xinh để chào đón khách. Dù đã từng trao đổi nhau hình ảnh mà khi Hoài Thu xuất hiện Bích vẫn ngỡ ngàng vì nàng trẻ đẹp hơn so với tuổi 42, có lẽ phụ nữ độc thân chưa từng lập gia dình vẫn giữ được nét son trẻ lâu hơn.
Bích trao hoa cho bạn và ôm nàng trong vòng tay :
- Hoài Thu ơi, chẳng ai ngờ hai đứa mình lại gặp nhau nhỉ.
Đoan lên tiếng chào :
- Chúc mừng hai cô “nối lại tình xưa”.
Bích liền vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Hoài Thu, cô bạn nhỏ của em. Còn đây là anh Đoan chồng Bích, như Bích đã kể trước cho Hoài Thu rồi, anh Đoan vốn là người nghiêm trang như thày tu lại trầm ngâm như nhà thơ. Nhưng anh… chẳng thuộc kinh và cũng chẳng biết làm thơ.
Hoài Thu dè dặt:
- Chào anh Đoan, không biết là em có làm phiền anh không? Cho em xin lỗi trước nhé.
Đoan lịch sự
- Cô đừng khách sáo.


Bích đã giao tiêm nail cho nhân viên trông coi, nàng nghỉ hẳn một tuần ở nhà tiếp khách, Đoan cũng lấy một tuần vacation cùng vợ đưa khách đi chơi đó đây.
Trước tiên là Bích đưa Hoài Thu đến thăm tiệm nail để được dịp khoe những thành công của mình, tiệm mở đã lâu, dưới tay nàng luôn có gần chục cô thợ nail làm chăm chỉ không hết việc..
Đưa Hoài Thu đến vài danh lam thắng cảnh trong vùng xong Bích đề nghị một chuyến đi chơi xa tiểu bang nào đó nhưng Hoài Thu nói nơi nào trên đất Mỹ đối với nàng đều là cảnh lạ, đều đẹp, chẳng cần đi xa khỏi tiểu bang Texas làm gì.
Đi trên xa lộ thấy những cánh đồng mênh mông sau mùa gặt hái cỏ khô trơ trọi cũng làm nàng tò mò thích thú. Thấy những con đường nhỏ hun hút vào sâu trong đám rừng ven đường nàng cũng bâng khuâng khi biết con đường đó dẫn vào một trang trại một mình một cõi của chủ nhân. Nàng ao ước:
- Gía mà chúng ta được vào một trang trại xem sao…
- Nhưng vắng vẻ và buồn lắm Hoài Thu ạ.
Hoài Thu mơ màng:
- Hoài Thu thích sống nơi ấy với … một người thương.
Bích thắc mắc:
- Tại sao một người đẹp và có học như Hoài Thu lại…chưa lấy chồng cho đến bây giờ nhỉ? Kén chọn qúa hở?
Hoài Thu bào chữa:
- Có nhiều người đến với Hoài Thu nhưng…có lẽ tại duyên chưa đến thì đúng hơn. Nhìn lại mới biết mình…đã gìa.
Đoan lái xe lặng im nghe vợ và bạn nói chuyện, mới gặp Hoài Thu lần đầu chàng cũng đã tự hỏi như Bích đã hỏi và chàng thấy mơ ước của Hoài Thu hình như…giống chàng. Ở một nơi vắng vẻ nào đó chàng vẫn muốn tìm đến, một cuộc sống đơn giản, bình yên, êm ả. Trong khi Bích thích cuộc sống ồn ào, nhà cao cửa rộng, xe đẹp đời mới để phô trương với bạn bè sang đẹp. Cô giáo dạy môn văn khiêm nhường đơn giản ngày nào đã thay đổi theo thời gian, theo dòng đời.
Sau một tuần thì Bích đi làm lại, sáng đi chiều tối mới về đến nhà, là chủ nhân nên nàng phải đến tiệm sớm và là người ra về sau cùng.
Đoan cũng đi làm lại, nhưng chàng có buổi chiều để đưa Hoài Thu đến những nơi nào đó trong thành phố. Bích đã giao phó cho Đoan công việc này.
Hoài Thu thích ra hồ, cách nhà chỉ 15 phút, nàng và Đoan thong dong đi bộ quanh hồ và nói đủ thứ chuyện cho đến khi mỏi chân thì cùng ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây dọc theo bờ hồ, lại vừa chuyện trò vừa nhìn những con vịt trời bơi trong làn nước cho đến khi chiều xuống thấp, gió lành lạnh hai người mới ra về.
Đoan vài lần đã hỏi:
- Em chán cảnh hồ chưa? Mai anh đưa em đến nơi khác. Thành phố Dallas với những thành phố nhỏ lân cận em càng đi càng thấy mênh mông.
- Ngày nào em cũng thích ra đây, xung quanh mình là gió, nước với mây trời còn chỗ nào đẹp hơn nữa.
Đoan cũng từng nghĩ thế. Không hiểu sao chàng và Hoài Thu là hai kẻ lạ, ở rất xa nhau mà bỗng gần nhau, hiểu nhau như tri kỷ tự bao giờ.
Về nhà Hoài Thu và Đoan chung tay làm bếp sửa soạn bữa cơm chiều đợi Bích về cùng ăn. Đoan thích thú khi được Hoài Thu “sai bảo” lấy thứ này thứ nọ. Căn bếp ấm cúng khi chỉ có hai người.
Mỗi cuối tuần tiệm nail đóng cửa Bích lại cùng chồng đưa Hoài Thu đi chơi và đi ăn. Hai vợ chồng chủ nhà đã đưa Hoài Thu đi thêm nhiều nơi trong và ngoài thành phố để hiểu biết thêm về cuộc sống ở Mỹ.
Hoài Thu thấy tiếc từng ngày trôi qua, có gì đó khiến nàng gần gũi thân quen nơi căn nhà này. Garage ngăn nắp do bàn tay Đoan sắp xếp, vườn sau có patio xinh đẹp là thành qủa của Đoan, chàng lát những phiến đá nâu đỏ, hàng rào gỗ nâu với bụi hoa hồng leo màu vàng xum xuê. Chiếc ghế xích đu và bộ bàn ghế kê trong sân patio là dịp vợ chồng bên nhau. Chàng là người đàn ông của gia đình. Nàng cũng đã từng ước mơ có một người đàn ông như thế trong đời.
Chiều nay là chiều cuối cùng Hoài Thu ở Mỹ. Chiều mai nàng sẽ gĩa từ. Chuyến đi nào cũng có ngày về, nhưng lần về này chắc sẽ buồn hơn bao giờ. Tự nhiên Hoài Thu cảm thấy thế.
Đoan đi làm về sớm hơn mọi ngày, vừa mở cửa thấy Đoan, Hoài Thu không kìm nén được sự ngạc nhiên và mừng vui thốt lên:
- Anh đã về….
Nàng chợt ngượng ngùng bối rối, anh là ai mà làm nàng chờ mong đến thế.
Chàng cũng bối rối giải thích:
- Anh về sớm vì…. chỉ còn một buổi chiều nay. Em muốn đi đâu không? trước khi Bích về sớm chúng ta cùng đi nhà hàng ăn dinner.
Nàng dí dỏm:
- Ra bờ hồ như mọi ngày anh ạ, để em tạm biệt những con đường, hàng cây và cả những con vịt trời đáng yêu bơi trên hồ nữa chứ.
- Chắc chúng sẽ buồn lắm vì không có em thả những mẩu bánh mì sandwich cho chúng ăn.
Chàng muốn nói thêm “và anh sẽ buồn hơn cả triệu lần..” nhưng chỉ là tiếng nói thầm trong lòng.
Nàng vào trong phòng thay quần áo. Khi Hoài Thu đang trang điểm thì Đoan gõ cửa, Hoài Thu mở cửa ra thấy anh đứng chờ ngay nơi khung cửa, nàng không thể và không đủ can đảm mời anh lui ra để khép cánh cửa vào.
Nhìn vào tấm gương từ bàn trang điểm Hoài Thu thấy Đoan, anh như có điều gì băn khoăn muốn nói. Anh như kẻ đang đứng giữa ngã ba đường chưa chọn được một lối đi.
Nàng mở tung hộp trang điểm lục tìm từng thỏi son.
Chiều nay lần cuối cùng đi ra ngoài với Đoan chẳng hiểu sao nàng muốn thay đổi một màu son. Nàng vẫn là Hoài Thu hay là một con người mới mẻ nào khác?
A, đây rồi…nàng thầm reo lên khi đã tìm được một màu son vừa ý.
Hình như Đoan bước đến sau lưng nàng, Hoài Thu đứng lên xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau qúa gần.
Để tránh ngượng ngùng Hoài Thu vờ vô tư mở nắp thỏi son môi màu hồng san hô và khoe:
- Anh thấy màu son này đẹp không?
Đoan hỏi lại nàng:
- Cho phép anh tô một màu son lên môi em không? màu son sẽ không bao giờ nhạt phai.
Hoài Thu ngỡ ngàng lặng người và run rẩy, suốt một thời con gái cho đến tuổi xuân muộn này chưa có người đàn ông nào có ý nghĩ đáng yêu như anh, tô điểm cho đôi môi nàng một màu son.


Không đợi câu trả lời Đoan đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt nàng, hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn dài. Đôi môi người phụ nữ chưa từng yêu dịu dàng và ngọt thơm như trái cây chín giữa mùa.
Hoài Thu chợt bừng tỉnh cơn mê, nàng phản ứng như một cái máy chứ không phải là chính nàng. Hoài Thu tát Đoan một cái chắc chắn là đau lắm:
- Anh không được làm thế.
Đoan cũng như bừng tỉnh một cơn mê, chàng thảng thốt ngượng ngùng:
- Anh xin lỗi em. Anh vừa làm một chuyện điên rồ.
Chàng bước ra khỏi phòng. Hoài Thu đóng cánh cửa lại. Cánh cửa ngăn cách hai người, ngăn cách hai cuộc đời.
Chiều Bích về sớm, Hoài Thu vẫn giữ vẻ bình thản và thân thiện với vợ chồng bạn khi cùng nhau đi nhà hàng ăn bữa tối cuối cùng bên nhau..
***
Hôm sau vợ chồng Bích nghỉ ở nhà.. Bích và Hoài Thu cùng nhau nấu một bữa ăn ngon, cả ba đã chuyện trò vui vẻ. Hoài Thu chân tình nói với vợ chồng Bích:
- Cám ơn sự tiếp đãi của vợ chồng Bích, nhất là anh Đoan …vất vả mỗi chiều đưa Hoài Thu đi đây đó.
Đoan lại nói một câu như ngày đầu mới gặp:
- Cô đừng khách sáo.
Buổi chiều chỉ một mình Bích đưa Hoài Thu ra phi trường.
Đoan tiễn khách ra tới ngoài sân, người ngồi trong xe và người đứng ngoài xe cùng giơ tay chào tạm biệt. Bích giải thích với Hoài Thu:
- Anh Đoan thế đấy, đòi ở nhà. Anh bảo để hai đứa mình ra phi trường tha hồ chuyện trò trước khi chia tay.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân, Đoan bước vào trong nhà, bước chân chàng như có ma lực nào đó đưa đẩy chàng bước vào phòng của Hoài Thu, dù nơi này chàng đã cảm thấy mình có lỗi với Bích và với Hoài Thu
Mắt Đoan chợt vui khi thấy thỏi son môi còn nằm trên góc bàn trang điểm, thỏi son san hô hôm qua đã mở nhưng hôm nay nắp đậy lại gọn gàng trong chiếc hộp be bé xinh xinh. Nàng không bỏ quên, rõ ràng là nàng đã cố ý để lại cho chàng, Hoài Thu không cần đến thỏi son môi này nữa vì nàng đã có màu son môi chàng cho không bao giờ tàn phai.
Đoan cầm hộp son lên mở ra và ngắm nghía, cây son xài dang dở này đã từng tô điểm đôi môi nàng, cây son ở lại như một lời thương.
Trên chuyến bay dài chiều nay có một người con gái ngồi khóc lặng lẽ.
Trong đời Hoài Thu đã từng được tỏ tình nhưng chưa ai cho nàng rung cảm ngây ngất như Đoan. Khi nàng cảm nhận được một tình yêu thật sự, một tình yêu mà cả đời nàng vẫn đang tìm kiếm chờ mong thì chỉ là con đường cùng, ngõ hẹp.
Hoài Thu nhớ lại từng giây phút chiều qua, Đoan đã ôm hôn nàng.
Bất giác Hoài Thu đưa ngón tay đặt lên môi, vẫn thấy nụ hôn nồng ấm của anh còn đó.
Anh đã cho nàng một nụ hôn, một màu son môi bất diệt.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( September, 23, 2018 )
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6256 Posted : Monday, February 25, 2019 3:12:55 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)


UserPostedImage

Kim Ủn Ỉn để kiểu tóc mới, đi gặp Xì Trum ở Hà Lội ...


Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6257 Posted : Monday, February 25, 2019 3:20:33 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 608
Location: Deutschland

Thanks: 200 times
Was thanked: 444 time(s) in 300 post(s)


UserPostedImage




𝕊𝕦̛̣ 𝕥𝕙𝕒 𝕥𝕙𝕦̛́ 𝕔𝕒𝕠 𝕥𝕙𝕦̛𝕠̛̣𝕟𝕘 𝕔𝕦̉𝕒 ... 𝕔𝕠𝕟 𝕓𝕠̀ 𝕥𝕠́𝕥 !



Giữa “trận đấu” dở-dang, hiệp sĩ đấu bò Alvaro Munera suy sụp và hối hận, khi nhận ra, mình không thể ép buộc con thú hiền lành kia chống trả !

Dù phải chịu đựng nhiều vết thương đau đớn ! Con bò tót, với máu nhỏ giọt trên mõm, lưng và nhiều thanh kiếm găm trên mạng sườn, vẫn một mực không chịu tấn công đối phương !!!

Sau trận đấu, hiệp sĩ đấu bò Munera đã trả lời phỏng vấn rằng:

“… Rồi đột nhiên, tôi nhìn con bò tót ! Nó có đôi mắt ngây thơ như mọi con vật, và đang nhìn tôi bằng ánh mắt tha thứ ! Một tiếng khóc than cho công lý dường như đang vang vọng sâu thẳm bên trong tôi ! Tôi thấy mình như thứ rác rưởi tồi tệ nhất trên trái đất !”.

Và đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Alvaro Munera.

(Trích từ trang mạng TH Phan Chu Trinh)


thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
hongvulannhi on 2/28/2019(UTC)
hongvulannhi  
#6258 Posted : Thursday, February 28, 2019 3:55:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,011

Thanks: 2453 times
Was thanked: 5270 time(s) in 3526 post(s)

Bông hoa đẹp nhất


16/06/2009

Đã từ lâu rồi, tôi thường nhờ một người cung cấp cho tôi những bông hồng làm bằng vải để cài lên ve áo khoác mỗi ngày chủ nhật. Với tôi đó là một cử chỉ trân trọng và đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên một ngày chủ nhật nọ, những gì mà tôi cho là bình thường đã trở nên rất đặc biệt.

Trên con phố tôi thường đi dạo ngày chủ nhật, có một cậu bé đến trước mặt tôi và bảo: Thưa ông, ông sẽ làm gì sau khi dùng xong bông hoa ấy? Ngay lúc đó tôi không biết là cậu bé nói gì, nhưng rồi cũng kịp hiểu ra.

Cháu nói cái này hả? - Vừa nói tôi vừa chỉ vào hoa hồng đính trên áo khoác của mình.

Cậu bé đáp lại: Thưa ông, đúng ạ! Nếu ông định vứt nó đi để thay cái khác thì xin ông hãy cho cháu cái cũ ấy. Lúc đó tôi mỉm cười và vui vẻ bảo rằng cậu ta có thể lấy bông hoa này, và tôi hỏi xem cậu sẽ làm gì với bông hoa ấy.

Cậu bé nhìn tôi rồi nói: Thưa ông, cháu sẽ tặng cho bà nội. Cha mẹ cháu đã ly dị cách đây một năm. Cháu đang sống với mẹ, nhưng mẹ đi thêm bước nữa và mẹ muốn cháu đến sống với bố. Cháu sống với bố một thời gian, nhưng bố lại bảo là cháu không thể sống chung với bố được nữa. Thế là bố gửi cháu đến nhà bà. Lúc nào bà cũng thật tốt với cháu. Bà nấu ăn và chăm sóc cháu thật chu đáo, vì vậy nên cháu muốn tặng bà bông hoa xinh đẹp này để cảm ơn tình thương yêu của bà dành cho cháu.

Khi đứa bé vừa dứt lời, tôi hầu như không thể nói gì được nữa. Mắt nhòa lệ và tôi biết cậu bé đã chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn tôi. Tôi gỡ cành hoa trên áo ra và bảo: Con trai, đây là điều tốt đẹp nhất mà ta đã từng nghe được, nhưng con đừng lấy bông hoa này vì nó bé quá. Ta sẽ mua cho con một bó hoa lớn để con mang về tặng cho bà, bởi vì bà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Tôi xúc động nhìn cậu bé ôm bó hoa ra đi, đối với tôi, chính tâm hồn cậu bé là một vườn hoa đẹp nhất.

(Kể theo The Values of Life )

BÀI HỌC ĐẠO LÝ:

Đọc xong câu chuyện này, có lẽ không ai trong chúng ta mà không xúc động nghẹn ngào cảm thương cho hoàn cảnh của cậu bé hồn nhiên thơ dại kia. Thật sự ra thì chẳng ai muốn ly hôn để cho con mình lâm vào hoàn cảnh tội nghiệp như thế. Nhưng khi những mâu thuẫn giữa vợ chồng không thể nào giải quyết êm đẹp thì việc chia tay khó có thể tránh được.

Tại vì sao người ta ly hôn? Có đến nghìn lẻ một lý do ly hôn, dù cho đó là lỗi tại người cha, lỗi tại người mẹ hay cả hai người đều có lỗi, thì những đứa con vẫn hoàn toàn vô tội. Và nạn nhân đáng thương nhất của ly hôn không ai khác đó chính là những đứa con, kết quả của tình yêu một thời đã đơm hoa kết trái. Nhìn cậu bé trong câu chuyện trên mà thấy mủi lòng. Nhưng cậu bé ấy vẫn còn may mắn rất nhiều là có mái ấm của bà để nương tựa. Còn biết bao số phận của các cậu bé, cô bé khác đang thiếu thốn tình thương, có cha mẹ mà như không, một số em được vào các nhà tình thương, mái ấm tình hồng, trại mồ côi... còn lại không ít các em sống vất vưởng kiếm ăn trên đường phố, thật là tội nghiệp! Có ai dám chắc rằng, trong hoàn cảnh ấy các em sẽ trở thành người tử tế, lương thiện?

Một câu ca dao rất cũ: "Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê”. Ra đi mẹ đã dặn con "Một điều nhịn, chín điều lành”. Sự nhẫn nhịn và lòng khoan dung mà Đức Phật đã dạy, sẽ giúp cho ta góp phần hóa giải được những mâu thuẫn lỗi lầm của người bạn đời thân thiết nhất của mình, để có thể thương được họ vào những lúc rất khó thương. Làm được điều ấy sẽ giúp cho chúng ta tránh được đổ vỡ, giảm thiểu tình trạng ly hôn và những đứa con yêu quý của chúng ta sẽ không phải xa cha mẹ như cậu bé đáng yêu tội nghiệp kia. Và cha mẹ sẽ rất xứng đáng nhận bó hoa hồng đẹp nhất từ tay đứa con yêu quý của mình.

Lê Đàn

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Con Mua Nho  
#6259 Posted : Sunday, March 3, 2019 8:26:59 AM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,244
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 320 times
Was thanked: 2949 time(s) in 1402 post(s)
UserPostedImage




UserPostedImage


Con Mua Nho  
#6260 Posted : Sunday, March 3, 2019 9:35:24 AM(UTC)
Con Mua Nho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,244
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 320 times
Was thanked: 2949 time(s) in 1402 post(s)




UserPostedImage


Users browsing this topic
Guest (5)
319 Pages«<311312313314315>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.