Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

577 Pages«<498499500501502>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#9981 Posted : Monday, January 14, 2019 12:28:43 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,825
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tận cùng của sự tàn nhẫn


January 14, 2019
Từ Facebook Do Duy Ngoc

Khi vụ vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế và phá tan hoang, tui liền viết về anh bạn tui, người lớn lên ở vùng đất ấy với ngụ ý chứng minh rằng khu này đã tồn tại từ 1954 chứ không phải là xóm liều với toàn thành phần bất hảo chiếm đất mở quán thịt chó từ năm 1988 như nhà nước và báo chí đã thông tin. Cho đến giờ này đã có nhiều bài viết về Lộc Hưng. Đã có hai ba luồng dư luận khác nhau dù giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã được trưng ra , toàn chứng hợp pháp. Đúng sai cũng đã dễ dàng nhìn thấy.

Hôm nay, tui không nói về luật pháp nữa mà tui muốn nói đến sự tàn nhẫn tận cùng của con người. Đối với người Việt, giỗ Tết là thời điềm quan trọng nhất của một năm. Kẻ ly hương không sum họp được với ngày Tết là kẻ bất hạnh. Người ở nhà không đốt được nén nhang trên bàn thờ tổ tiên trong ba ngày Tết là kẻ bất hiếu. Đọc truyện của ông Nam Cao, ông Ngô Tất Tố trong hoàn cảnh nghèo đến tận đáy, người ta cũng cố cho có một nén nhang, miếng bánh trên bàn thờ. Thế mà thời nay, thời độc lập tự do hạnh phúc, thời của thiên đường, thời chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc người ta nỡ lòng nào đem xe ủi phá nát 112 căn nhà. Đập đổ 112 cái bàn thờ, xua hàng ngàn con người không còn nơi nương tựa, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất trong khi Tết đã chạm ngõ.

Ngày trước có bài hát Xuân này con không về, nghe đã não nuột. Bây giờ Xuân này con không nhà nghe cay đắng hơn nhiều. Tết này ở Lộc Hưng sẽ có nhiều người sẽ không biết đốt đèn vào đâu, cắm cây nhang vào đâu để rước ông bà, để đón xuân mới. Sẽ không còn nồi bánh cưng đỏ lửa ven hè để đón xuân sang. Lộc Hưng chẳng còn tiếng cười, chỉ còn giọt nước mắt. Trẻ con không còn được khoe áo mới, được chúc Tết ông bà bởi căn nhà ấm êm bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Sự tàn nhẫn đã đi đến tận cùng. Dự án xây trường học có phải làm ngay đâu, sao phải đập nhà dân, phá hỏng cái ngày thiêng liêng nhất của dân trong thời gian này? Căm thù dân đến thế sao? Tàn ác với dân đến độ đó sao? Trả thù dân bằng cách dân không còn nhà ăn Tết là hành động vô đạo lý. Làm người lại là người đang nắm trong tay quyền lực mà hành động bất chấp đạo lý làm người, phi nhân tính thì còn tệ hơn con vật. Người cộng sản thời 1945 có lý tưởng dân tộc, người cộng sản bây giờ lý tưởng là chức vụ, là quyền lợi là tài sản thu lượm được. Do vậy, việc gì mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ bất chấp tất cả, lương tâm, phẩm giá, đạo lý, lòng nhân đạo…trở thành những trò cười với họ.

Có dư luận cho rằng vùng đất này dung dưỡng mấy người tham gia chống nhà nước. Họ là những người lên tiếng trước bất công, kêu gọi dân chủ, chống mưu toan xâm lược Việt Nam của Trung quốc, chống Formosa ô nhiễm, đầu độc biển cả Việt Nam. Họ bị bắt bớ, tra khảo tù đày, khi ra tù, công an cô lập họ, không thuê được nhà ở bất cứ đâu vì công an đến làm khó dễ với chủ nhà. Họ đến với Lộc Hưng, cộng đồng giáo dân giúp họ thuê nhà, bênh vực họ và họ dễ thở hơn khi được đùm bọc của cộng đồng, điều này khiến cho chính quyền khó chịu, xem đó là cái gai cần phải nhổ.

Hơn nữa, ở Lộc Hưng lại có căn nhà tình thương của dòng Chúa Cứu Thế xây lên để làm chỗ trú cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Họ là những người cụt chán, cụt tay, mù mắt không còn thân thích, chẳng còn nơi nương tựa. Các cha cho về đây để có chỗ trú thân. 43 năm chiến tranh đã đi qua, xét cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh và bây giờ họ cũng chẳng còn bao ngày ở thế gian này nữa. Thế nhưng, trong mắt của những cán bộ chế độ mới, họ vẫn là kẻ thù không chấp nhận được, không thể sống chung. Những lần từ thiện, khám bệnh, tặng quà cho những người này đều bị đánh phá từ trong trứng nước. Do vậy, khi cưỡng chế Lộc Hưng, ngôi nhà tình thương này là ngôi nhà bị xe ủi dở bỏ đầu tiên, những người thương phế binh này là nhóm người bị bắt về phường đầu tiên. Tại sao chiến tranh đi qua đã gần nửa thế kỷ, chính quyền đã được củng cố từ đơn vị xã phường cho đến trung ương, quân đội trong tay, luật pháp trong tay, sức mạnh trong tay, chuyên chính vô sản có đầy đủ cả mà sao vẫn còn sợ chi mấy anh thương phế binh què cụt, tàn phế, sao không xem họ vẫn là đồng bào ruột thịt của mình, những con người bất hạnh bởi chiến tranh. Cứ mãi phân biệt họ, cứ mãi xua đuổi họ khi họ đã ở tận cùng dưới đáy của xã hội. Làm như thế là quá bất nhân, chỉ là lối cư xử của loài quỷ. Là tận cùng của sự tàn nhẫn.

Trong chién tranh, ở hai chiến tuyến đối nghịch, người ta còn đình chiến để hưởng Tết. Thế mà trong hoà bình, giữa một thành phố rực rỡ cờ hoa, người ta đành lòng đánh cắp cái Tết của người dân, khiến cho người dân đón Tết trên đống hoang tàn. Họ có là người không khi nhìn thấy nước mắt của cụ gìa, tiếng gào của con trẻ, ánh mắt lạc thần của bà mẹ mấy chục năm gắn bó với luống rau, cọng cỏ. Đêm giao thừa này, nhà nước rồi cũng sẽ bắn pháo hoa, ánh sáng của pháo hoa cũng sẽ soi sáng một mảnh đất bị phá nát thành đống đổ nát, sẽ chiếu rõ hơn những khuôn mặt bi thương và ánh mắt chưa khô nước mắt của người dân Lộc Hưng.

Tui vẫn không lý giải được tại sao chính quyền cứ sợ mãi thế lực phản động như trẻ con sợ ma. Thế lực ấy mơ hồ và như ảo ảnh và thế là những thương phế binh tàn phế này chính là thế lực phản động nguy hiểm cần phải đề phòng và tiêu diệt. Người dân phản biện lại những vấn đề bức bách của xã hội là những kẻ phạm pháp. Dân càng ngày càng mất lòng tin và tầng lớp lãnh đạo cũng sẽ chẳng còn tin vào những điều mình nói và những việc mình làm..Họ nói để đối phó, để nguỵ biện chứ tui nghĩ thật ra họ cũng biết rõ họ đang nói và làm đúng hay sai rồi. Nhưng vì cái ghế ngồi, để chế độ này còn tồn tại, còn được vinh thân phì gia họ tiếp tục mặc kệ nhân dân, đạp đổ đạo lý.

Khi cái ác trong tay kẻ nắm quyền lực, cái ác sẽ đi đến tận cùng. Bởi thế cho nên ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành uỷ cho rằng hành động cưỡng chế tàn nhẫn này chỉ là việc bình thường.

Hình 1: Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về vườn rau Lộc Hưng

thao ly  
#9982 Posted : Monday, January 14, 2019 2:59:01 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,825
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Diên vĩ, hương thơm hiếm nhất thế giới


Adrienne Bernhard & Elisabetta Abrami

BBC Travel
10 tháng 1 2019

UserPostedImage

Một hương thơm cực kỳ quý hiếm được con người tìm ra hàng trăm năm trước, giờ trở thành mùi hương cả thế giới sẵn sàng chi hàng chục ngàn đô để sở hữu.

Hương thơm biểu tượng

Người Hy Lạp và La Mã cổ đại bỏ loài hoa này vào chai để làm tinh dầu. Từ hàng thế kỷ trước, các chủ lữ quán dùng nó để ướp thơm chăn gối.

Ngày nay người ta có thể tìm thấy hoa diên vĩ thơm trên khắp thế giới: trong tinh dầu, trong xi-rô y tế và trong hỗn hợp hương liệu, làm nền cho các loại rượu thơm và mỹ phẩm; là hương thơm biểu tượng với nước hoa và chất tạo mùi thơm.

Và hương thơm này có thể đắt hơn vàng.

Những hương vị của quả mâm xôi, hoa violet và hồ tiêu kết hợp với nhau trong mùi hương quý hiếm này, vốn được chiết xuất từ rễ cây hoa diên vĩ (iris) - đây không phải loại cây iris "Siberia" mảnh khảnh mà ta thường thấy trong các cửa hàng hoa tươi, mà loài hoa diên vĩ dáng "ria mép", loại cây nổi tiếng được Vincent van Gogh vẽ.

Loài hoa này mọc dại đầy ở vùng Tuscany, nơi chúng được thu hoạch và bán trong các cửa hàng giaggiolo, trong tiếng Ý có nghĩa là cửa hàng hoa diên vĩ.

UserPostedImage

Giữ gìn truyền thống

Lịch sử của hương thơm quý hiếm này bắt nguồn từ nơi người ta lần đầu thu hoạch nó: từ vùng nông thôn nước Ý.

Bên ngoài ngôi làng nhỏ tên San Polo (cách Florence khoảng 30 phút lái xe) là trang trại Pruneti Farm. Bao quanh nơi này là đồi cao nhuộm sắc tím hoa nở, khu xưởng đã hoạt động gần hai thế kỷ.

Ngày nay hai anh em Paolo và Gionni Prunetti tận tâm bảo tồn truyền thống chiết xuất hương thơm từ cây diên vĩ, một quá trình tốn công sức và đắt tiền được truyền từ đời này sang đời khác.

Ngoài dầu oliu nguyên chất, trang trại Pruneti còn nổi tiếng vì hương thơm cây diên vĩ, ngay cả trong thị trấn nổi tiếng với sản phẩm từ diên vĩ này.

Mỗi mùa xuân, vùng Chianti của Ý chuyển thành sắc tím xanh và trắng khi diên vĩ nở hoa đây đó trong vùng. San Polo thậm chí còn có một lễ hội hoa diên vĩ hàng năm để tôn vinh loài hoa từng được tôn vinh là biểu tượng của vùng Florence trong hàng thế kỷ.

Nhựa được chiết xuất từ rễ cây hoa này - gọi là bơ diên vĩ (orris) - được xuất khẩu đi khắp thế giới để dùng trong ngành mỹ phẩm, nước hoa và phấn bột, khiến mô hình sản xuất nơi đây trở thành ngành thủ công gia đình độc đáo, theo cách nào đó đã chống lại quá trình máy móc tự động hoá.

"Hoa diên vĩ nở vào tháng Năm. Nhìn thấy hàng hectares trang trại chuyển thành màu xanh thực sự đẹp phi thường," Gionni cho biết.

Từ cây đến nước hoa

Loại đất nhiều sỏi đá tại trang trại và khí hậu ôn hoà là điều kiện lý tưởng để trồng cây diên vĩ iris florentina, loài hoa sinh trưởng rất nhanh trong khí hậu ấm áp Địa Trung Hải. Nhưng phải trải qua nhiều năm mới đến lúc người ta có thể đóng chai hương thơm diên vĩ, nghiền bột hay bào chế nước hoa từ đó

Tại trang trại Pruneti, rễ cây diên vĩ được để dưới lòng đất trong bốn năm, trong khi nhiều "hoạt động vun xới" diễn ra: nhiều đợt hoa với vòng đời khác nhau được gieo cấy, dọn cỏ, cắt và thu hoạch, cho phép người ta sản xuất suốt cả năm với cây diên vĩ.

Kỳ thu hoạch diễn ra vào các tháng mùa hè, từ tháng Sáu đến tháng Chín, khi phần củ được đào lên khỏi mặt đất với loại cuốc hai càng. Khi mới được đào lên, các củ này không có mùi, sau đó chúng được rửa sạch, bóc vỏ bằng tay bằng dao cong và sau đó sẽ được phơi khô dưới ánh nắng hay chuẩn bị sẵn sàng để ép lấy nước. Một phần nhỏ của củ sẽ được để lại, chỗ sát với mầm, để sau sẽ đem trồng lại.

Những củ diên vĩ khô thường được ngày đêm bảo vệ chống lại nấm mốc và côn trùng tấn công, vì những tác nhân này có thể hủy hoại mùa vụ quý giá của người sản xuất. Khi củ đủ lớn, thân rễ phát triển thành mùi hương như hoa violet tím, cùng tính chất được chiết tách tự nhiên có thể giúp duy trì dài lâu, bền mùi cho các hương thơm khác.

UserPostedImage

Truyền thống thăng hoa với thời gian

Không có bất cứ bước nào trong quá trình thu hoạch hương thơm diên vĩ được vận hành kiểu công nghiệp tự động. Hầu hết công việc đều là thủ công, theo từng mẻ nhỏ, với các công cụ đơn giản.

Điều này có thể do đặc tính lịch sử của loại hương thơm này, và giá trị hiện thời của nó rất quý giá: bơ diên vĩ chất lượng cao có thể bán được với giá hơn 50.000 euro/kg, và người ta cần đến nửa tấn rễ cây diên vĩ để sản xuất ra một kg tinh dầu.

Việc thu hoạch bơ diên vĩ cũng đòi hỏi lượng lao động đáng kể. Trong nhiều năm tại trang trại Pruneti, điều này đòi hỏi cả gia đình: người lớn chăm sóc vườn hoặc nhổ cây từ nông trại (với sự giúp sức của đàn lừa), trẻ con gọt vỏ củ hoa như gọt khoai tây, dì và cậu lái máy cày trên đồng cỏ hay đào rễ cây diên vĩ khô lên.

Ngày nay, anh em nhà Pruneti sử dụng công nghệ mới hơn, nhưng vẫn dựa vào kỹ thuật sản xuất có từ hàng thế kỷ trước. Họ đặc biệt quan tâm đến công thức tôn vinh hương thơm của loài hoa này. Quả thực vậy, cây diên vĩ từng được sử dụng lần đầu tiên để làm thành phần nước hoa và thuốc của thầy lang, bán ở những phòng mạch của dược sư thời Trung Cổ, không xa vị trí trang trại Pruneti ngày nay.

"Chúng tôi có quá nhiều thời gian bên nhau, kể chuyện khi đang làm việc. Những khoảng thời gian ba tháng bên nhau mỗi ngày đó khiến chúng tôi giàu có hơn," Gionni nhớ lại.

Nhà sản xuất nước hoa - được phẩm ở Santa Maria Novella có cả lịch sử phong phú về hương thơm. Tại hiệu thuốc 400 tuổi này (nhiều người cho rằng đây là một trong những nhà thuốc cổ xưa nhất vẫn còn hoạt động trên thế giới), những căn phòng được trang trí tinh tế chất đầy các loại tủ chứa nhiều loại thuốc bổ và các hũ đựng chất tạo hương thơm từng được bào chế đầu tiên từ yêu cầu cổ xưa của các thầy tu.

Các thầy dòng Dominica, với sự tận hiến cho từ thiện, đã để lại công thức dược thảo tại đây vào khoảng Thế kỷ 13, khi nhà thơ Dante Alighieri đang viết tuyệt phẩm Thần Khúc lừng lẫy của ông.

Các thầy dòng chuyển nhà thờ Santa Maria delle Vigne thành tu viện và cuối cùng là chuyển thành nhà thuốc, nơi họ pha chế các loại dược phẩm và nước hoa, thêm chất cồn vào hỗn hợp để giữ hương thơm không bị biến chất.

Trong thực tế, việc sản xuất nước hoa của nơi này có thể chính là điều đã thu hút sự bảo trợ của một trong những khách hàng nổi tiếng nhất của họ: Vương hậu nước Pháp Catherine de' Medici.

UserPostedImage

Ảnh hưởng của Vương hậu Catherine de' Medici

Khi Catherine de' Medici vừa tới Paris sau khi kết hôn với Henry, Công tước xứ Orleans (và là vua nước Pháp trong tương lai), nàng mang theo một rương vật dụng từ quê hương Florence: rất nhiều vật dụng nấu ăn và kỹ thuật nấu nướng, các loại bột và sáp, giày múa ballet và giày cao gót, và một bộ sưu tập khổng lồ các loại hương hiệu và gia vị. Người chọn nước hoa của riêng nàng tên René le Florentin cũng đi theo trong chuyến đi này, và vào năm 1612, nhà de' Medici chọn một hương thơm để kỷ niệm ngày nàng đến: đó là nước hoa Acqua della Regina. Mỏng manh, nhẹ nhàng và phức hợp, "Nước của Nữ hoàng" được tạo tác từ các loại hương thơm cam quýt và cam bergamot.

Tai tiếng của nữ hoàng trẻ - như nàng yêu thích thuốc độc và nghệ thuật huyền bí, và thậm chí là có thiên hướng giết người - có vẻ như đã theo nàng trong suốt lịch sử (một số người cho rằng kẻ thù công khai của bà, Jeanne d'Albret, đã chết do bị đầu độc bằng một đôi găng tay tẩm độc).

Bất chấp điều đó, Florentines thời Trung cổ bị lôi cuốn quá mức bởi vẻ đẹp của vương triều de' Medici đến mức các loại nước hoa tinh chế (hoa được ngâm trong cồn và tăng hương vị bằng xạ hương hay nhựa ngọt, một loại nhựa cây) nhanh chóng trở nên thời thượng trong cả thành phố.

Các nghệ nhân tẩm hương thơm lên găng tay da bằng hoa lài, hoa violet, hoa diên vĩ và hương cam; đàn ông quý tộc dùng túi thơm hay xông thơm quần áo và đốt hương trong dinh thự.

UserPostedImage

"Vương hậu Catherine de' Medici có thể được coi là nhà tài trợ chính thức của nhà thuốc chúng tôi," Gianluca Foà, Giám đốc Thương mại của Nhà thuốc Santa Maria Novella cho biết.

UserPostedImage

Bơ diên vĩ qua thời gian

Ngày nay, Nhà thuốc Santa Maria Novella vẫn bán các loại thuốc truyền thống cùng với những sản phẩm chăm sóc da và nước hoa đương đại. Củ diên vĩ phơi khô được vận chuyển từ Chianti đến đây trong những thùng lớn, sau đó được tán thành bột mịn và nhào với nước và cồn để chiết xuất tinh chất, một phiên bản mạnh hơn của tinh dầu từ cây. Từ củ diên vĩ cuối cùng người ta chiết tách được bơ diên vĩ, một loại nhựa dạng sáp, có màu vàng với vị ngọt thơm mùi đất rất khó có thể làm giả. Nguyên liệu này được sử dụng trong vô số sản phẩm, gồm có kem đánh răng, phấn làm trắng, xà bông và nước hoa.

Tới bước này, tất cả vật dụng tại nhà thuốc đều bảo tồn tinh thần của quá khứ: một loại máy đơn giản để chiết tách rễ cây diên vĩ khô vẫn nằm bên cạnh những thùng chứa cũ từng được sử dụng để chứa dung dịch dạng sữa và công thức pha chế cổ xưa. Các công thức pha chế mờ dần trên tường, tiết lộ rằng tinh chất không gì sánh kịp từ cây diên vĩ từng một thời được sử dụng để chữa trị nhiều loại bệnh tật, như bệnh viêm cuống phổi, bệnh gan và chứng phù nề. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất đó là nguồn gốc mang tính biểu tượng của loài thực vật này chưa hề thay đổi.

Tất nhiên, nhà xưởng giờ đây phụ thuộc vào công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu của khác hàng; qua nhiều năm, Santa Maria Novella đã mở rộng hoạt động khắp toàn cầu, với nhiều cơ sở tại Paris, New York, Los Angeles, Tokyo. Cơ sở này sản xuất ra 500 bánh xà bông mỗi ngày với một trong 25 hương thơm (hương thơm thuốc lá, hạnh nhân và hoa violet là nổi tiếng nhất), nhưng mỗi bánh xà bông đều phải để nhiều năm và được chạm trổ thủ công để tạo tác thành hình dạng thành phẩm.

UserPostedImage

"Cách sử dụng loại hương liệu này rất khác nhau từ ngành nước hoa mỹ nghệ đến nước hoa công nghiệp," Foà cho biết.

UserPostedImage

Hương thơm thiên đường

Bơ diên vĩ có hương thơm từ hoa: linh hoạt, bền mùi, và nhẹ nhàng nữ tính. Tác dụng tuyệt vời của hương thơm này là người ta chỉ cần vài giọt tinh chất hoa diên vĩ được chiết tách, nó sẽ tôn vinh những hương nổi bật nhất của thành phần nước hoa hay khiến cho các loại rượu từ thảo dược như rượu gin trở nên thơm lừng.

Nhưng ngôn ngữ của mùi hương, như trong ngành nước hoa, thường rất không rõ ràng. Vậy chính xác thì điều gì khiến hương thơm hoa diên vỹ khiến người ta say mê đến vậy?

Nước hoa được chiết xuất từ vô số nguyên liệu tự nhiên - như gỗ và rêu, nhựa cây và dầu từ cây, cỏ và các hương hiệu, hoa và các thứ phẩm từ động vật - rất nhiều loại đã được sử dụng hàng ngàn năm.

Tuy việc chế ra nước hoa là nghệ thuật đã có từ xa xưa, nhưng chất lượng các loại hương thơm không được phân loại chính thức cho mãi đến Thế kỷ 20; đột nhiên một mùi hương huyền bí như bơ diên vĩ có thể được mô tả dựa trên các tính chất cơ bản về mùi hương.

Mặc dù những mô tả này sẽ chỉ có thể gần với mùi hương thực sự được miêu tả, thì sự thống nhất mùi hương giúp ta hiểu điều gì khiến một tông mùi khác biệt với loại khác:

◾Mùi cam quýt: hương thơm phảng phất, tươi mát như cam, cam bergamot, dầu hoa cam và quýt

◾Hương thơm dương xỉ: gợi nhắc những không gian xanh ẩm ướt và những loại rừng có hương thơm như cánh đồng cây bụi, hoa oải hương hoặc thông.

◾Hương thơm ngát: các hương thơm dược thảo tiết ra hương hơi cay khiêu khích, như xạ hương, cây xô thơm và cây hương thảo, cũng như lá trà.

◾Hương hoa: các loại hương nồng nàn như hoa lài, hoa huệ, hoa dành dành, hoa giáp trúc đào và cây kim ngân.

◾Hương gỗ: vị hơi chát hay hương thơm hơi hắc, giống như mùi hương tuyết tùng, cây linh sam, mùi trầm hương, mùi gỗ trắc xanh, mùi cây sầu đâu, mùi cỏ hương bài và mùi rễ cây cỏ Ấn.

◾Hương phương Đông: mùi va-ni, hoa hoắc hương, quế và nhựa thơm.

◾Hương hổ phách; Chất nhựa màu vàng óng chiết tách từ cây trên sa mạc với các hương thơm ấm áp và ngọt.

◾Hương thơm Chypre: mùi hương như da thuộc và thơm dai dẳng có thể thấy phổ biến nhất ở rêu gỗ sồi, cũng như rau mùi tây, tre và hoàng dương.

UserPostedImage

Với trình độ chiết xuất ngày càng cao, các dòng nước hoa hiện đại cũng ngày càng trở nên phổ biến, như mùi ozone (hương thơm trong lành, hơi có hướng lưỡng tính), hương ẩm thực (hương thơm với tính chất giống như hoang mạc hay có thể ăn được) và hương xanh (hương nồng từ các loại rau củ).

Thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng cũng khiến tăng cường sự chiết tách các quá trình chiết tách thêm các dòng hương thơm lạ phát triển, như hương gạch, hương nhựa vinyl, hương nham thạch, nhựa đường, mưa, thuốc súng và mùi nấm.

Tuy nhiên, trong suốt lịch sử, bơ diên vĩ thường đóng một vai trò trong nước hoa, và được dùng trong thành phần của một loại nước hoa phổ biến như loại nước hoa nhẹ nhàng eaux de cologne và cũng gây say mê như hương hoa trắng trong loại nước hoa tinh dầu parfum.

Hương diên vĩ không thể làm giả

Trong thế giới ngập tràn nông nghiệp quy mô công nghiệp, với phụ gia hóa chất và nguyên liệu tổng hợp, hương diên vĩ là ngoại lệ: thu hoạch thủ công, ủ xuyên suốt nhiều năm và gần như không thể làm giả. Thậm chí số lượng rất nhỏ của hương thơm thanh nhã này có thể có hàng loạt ứng dụng, từ nước hoa đến nước giải khát đến dùng trong y học, khiến bơ diên vĩ vùng Florentine là sản phẩm sau được tìm kiếm nhiều.

Là hương thơm quyến rũ trong thế giới loài hoa, hoa diên vĩ vẫn gợi nhắc hình ảnh cao sang, từ truyền thống cổ xưa vừa trần tục vừa thiêng liêng: ướp nhẹ nhàng trên cổ tay hoàng gia, nhỏ vài giọt vào ly cocktail rượu gin, thoa như loại cao bôi vào những vùng tay chân đau hoặc nghiền thành bột mịn có mùi hương hoa violet, hoa trắng và là lịch sử của cả vùng đất.

Edited by user Monday, January 14, 2019 3:04:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#9983 Posted : Monday, January 14, 2019 8:30:21 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,189

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp

ĐTC Phanxicô: Sống dấn thân với lời hứa
khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy


1/14/2019 8:57:07 PM

Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng Sinh. Phụng vụ mời gọi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn trong dịp chúng ta cử hành biến cố Ngài giáng sinh. Chính vì thế Tin Mừng cho chúng ta thấy hai yếu tố quan trọng: mối tương quan giữa Chúa Giêsu và dân chúng; mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.

UserPostedImage

ĐTC Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Trước đó lúc 9 giờ 30 sáng ĐTC đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina, và ban bí tích Rửa Tội cho 27 trẻ em nam nữ.

Chúa Giêsu “dìm mình” trong đám đông và trong dòng nước

Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin ĐTC nói: Trong câu chuyện về việc thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giordan, trước tiên chúng ta thấy vai trò của dân chúng. Dân chúng không chỉ là nền của một cảnh, nhưng là một thành phần thiết yếu của biến cố. Trước khi dìm mình vào dòng nước, Chúa Giêsu “dìm mình” trong đám đông, Ngài liên đới hoàn toàn với thân phận của con người, chia sẻ tất cả ngoại trừ tội lỗi. Trong sự thánh thiện của mình, đầy tràn ân sủng và lòng thương xót, Con Thiên Chúa trở thành xác phàm để gánh lấy tội lỗi thế gian. Bởi vậy hôm nay cũng là hiển linh, bởi vì Chúa đến cho Gioan làm phép rửa, hiện diện giữa những người đang sám hối, Chúa Giêsu biểu lộ sự hợp lý và ý nghĩa sứ vụ của Ngài.

Chúa cùng với dân chúng xin Gioan chịu Phép rửa hoán cải, Chúa Giêsu cũng chia sẻ ước muốn sâu sắc đổi mới nội tâm. Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người “dưới hình chim bồ câu” và cùng với Chúa Giêsu dấu hiệu một thế giới mới, một “tạo dựng mới” bao gồm tất cả những ai đón nhận Đức Kitô vào cuộc sống. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta được tái sinh với Chúa Giêsu trong Bí tích Rửa tội, Lời của Chúa Cha: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Đây là tình yêu của Cha, mà chúng ta đã nhận lãnh trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, là ngọn lửa đã được thắp lên trong tâm hồn chúng ta, và hỏi hỏi phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và bác ái.

Chúa Giêsu “đắm mình” trong cầu nguyện

Sau khi “dìm mình” trong dân chúng và trong dòng nước; yếu tố thứ hai được thánh sử Luca nhấn mạnh đó là Chúa Giêsu “đắm mình” trong cầu nguyện, nghĩa là hiệp thông với Cha. Phép rửa là khởi đầu đời sống công khai, sứ vụ của Chúa Giêsu trong thế giới trong tư cách được Cha sai đến trong thế gian để bày tỏ sự tốt lành và tình yêu của Cha dành cho con người. Sứ mệnh này được Chúa Giêsu hoàn thành trong sự kết hợp liên tục và hoàn hảo với Cha và Thánh Thần. Đây cũng là sứ mệnh của Giáo hội và của mỗi người chúng ta; để trung thành và sinh hoa trái chúng ta được mời gọi “ghép minh” vào Chúa Giêsu. Đó là trong cầu nguyện tiếp tục tái sinh công cuộc loan truyền Tin Mừng và việc tông đồ, để làm chứng kitô giáo một cách rõ ràng không theo kế hoạch của con người mà theo chương trình và cách thức của Thiên Chúa.

Sống lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy

Anh chị em thân mến, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là cơ hội tốt lành để đổi mới với lòng biết ơn và xác tín lời hứa trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, hãy dấn thân sống xác tín này trong đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu cứu độ chúng ta không phải vì cộng trạng của chúng ta nhưng là để thực hiện lòng tốt vô biên của Cha, Ngài có lòng thương xót tất cả. Đức Maria Trinh Nữ, Mẹ của Lòng thương xót là người hướng dẫn và mẫu gương của chúng ta.

Ngọc Yến
(VaticanNews 14.01.2019)

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa


1/14/2019 9:02:39 PM

9 giờ 30 sáng Chúa nhật 13/01/2019 ĐTC Phanxicô chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina, và ban bí tích Rửa Tội cho 27 trẻ em nam nữ.

UserPostedImage

Bắt đầu bài giảng Đức Thánh Cha hỏi cha mẹ các em: “Các con xin gì cho các con của các con?” Và tất cả cùng trả lời “Xin đức tin”. ĐTC tiếp tục: Các con xin Hội thánh đức tin cho con cái, và hôm nay các em sẽ lãnh nhận Thánh Thần, món quà đức tin trong chính tâm hồn, trong chính linh hồn. Nhưng đức tin này phải được lớn lên, phải được phát triển. Vâng, có người nói với cha rằng: “Vâng, vâng chúng con và con cái chúng con phải học biết đức tin…”

Đức tin phải được thông truyền

ĐTC nói với các cha mẹ: Đúng, khi các em đi đến các lớp giáo lý các em sẽ được học biết về đức tin, nhưng trước khi được học giáo lý, đức tin phải được thông truyền, và đây là công việc của các con, các cha mẹ. Bổn phận mà hôm nay các con lãnh nhận đó là thông truyền đức tin. Và điều này phải được thực hiện tại gia đình. Bởi vì đức tin luôn luôn được thông truyền qua thổ ngữ: thổ ngữ của gia đình, trong bầu khí gia đình. Bổn phận của các con: thông truyền đức tin bằng gương lành, bằng lời nói, hãy dạy các em làm dấu Thánh Giá. Điều này rất quan trọng. Nhưng hãy quan sát…có những trẻ em không biết làm dấu Thánh Giá… “Hãy làm dấu Thánh Giá”: và các con hãy lãm một lần như vậy, các em không hiểu điều các con làm. Nhưng đầu tiên hãy dạy chúng điều này.

Đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con trẻ

Và ĐTC tiếp tục: Điều quan trọng là thông truyền đức tin bằng chính đời sống đức tin của các con: các em sẽ nhìn thấy tình yêu giữa các con, đó chính là sự bình an của gia đình, và chúng sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu ở đó trong gia đình. Cho phép cha cho các con một lời khuyên: đó là đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con trẻ. Đừng bao giờ. Tất nhiên đây là chuyện bình thường nếu vợ chồng cãi nhau. Nhưng chỉ giữa hai vợ chồng, và không được để cho con cái nghe thấy được điều này. Các con không biết nỗi đau khổ mà một em bé phải chịu đựng như thế nào khi chúng thấy cha mẹ cãi nhau: lời khuyên của cha giúp các con thông truyền đức tin cho con cái đó là không cãi nhau trước mặt chúng.

Và ĐTC nói: trước khi tiếp tục cử hành phụng vụ cha muốn nói với các con một điều khác: các con biết rằng ngày nay trẻ em cảm thấy mình sống trong một môi trường khác lạ: Các em cảm thấy bị hơi nóng bao phủ nhiều hơn, các em cảm thấy không khí oi bức…Và đây là lý do đầu tiên làm cho các em khóc; lý do thứ hai các em khóc bởi vì các em đói; lý do cuối mà các em khóc là vì “phòng ngừa”. Đây là một sự kỳ lạ, không? Đó là một sự bảo vệ. Cha nói cho các con biết các em ổn cả. Nếu chúng khóc vì đói, hãy cho chúng bú. Với các bà mẹ cha muốn nói với các con “Hãy cho các em bú, không có vấn đề gì, Thiên Chúa muốn điều đó”. Đối với các trẻ em nếu một em bắt đầu khóc, em khác đáp lại, và lại một em khác, và chúng trở thành một ca đoàn khóc. Cha nhắc lại hãy thông truyền đức tin cho các em bằng mẫu gương sống trong gia đình.

Sau đó ĐTC tiếp tục thánh lễ với việc cử hành Bí tích Rửa tội cho các em, có các Giám mục giúp ĐTC xức dầu thánh và trao áo trắng cho các em.

Ngọc Yến
(VaticanNews 13.01.2019)

Đừng dùng quyền lực mà thống trị


1/14/2019 9:04:42 PM

15/01/2019 - Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28)


UserPostedImage

Tin Mừng Mác cô, Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động công khai của Người bằng việc “Đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỉ” (Mc 1,39). Sau khi kêu gọi những môn đệ đầu tiên, hôm nay Người dẫn các ông đến hội đường Caphácnaum vào ngày sa bát. Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa đọc được xem như bài tóm tắt hoạt động của Chúa Giêsu: giảng dạy và trừ quỷ. Cả hai đều tỏ cho thấy uy quyền có sức cứu độ của Ngài.

Khi Chúa Giêsu lên tiếng trong hội đường, ai nấy đều sửng sốt bỡ ngỡ về lời Người giảng dậy, vì “Người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư” (Mc 1, 22). Các kinh sư giảng dạy ra sao ? Đối với người Do Thái, điều thiêng liêng nhất là Luật Môsê. Luật chứa đựng tất cả những gì cần thiết để hướng dẫn đời sống và đức tin. Do đó tất cả việc phải làm là ra sức nghiên cứu Luật thật cặn kẽ thấu đáo, và giữ Luật thật tỉ mỉ cẩn thận. Tuy nhiên, bởi vì Luật của Môsê chỉ dạy cách tổng quát, nên cần phải được giải thích, triển khai cho sáng tỏ chi tiết để biến thành quy tắc hướng dẫn hành động trong mọi tình huống của cuộc sống.

Bởi vậy có cả một giai cấp học giả là các kinh sư chuyên về Luật, rút ra từ Luật hằng hà sa số chẳng bao giờ cùng những luật lệ qui tắc, chồng chất lên vai người dân như những “gánh nặng” (Mt 11,28; 23,4). Công việc của họ là giảng dạy nhân danh Luật: “Luật dạy rằng…”, chứ không dám tự mình dạy bảo điều gì. Do đó, họ chỉ thường “nói mà không làm” (Mt 23,3), thậm chí còn “bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,4). Họ giảng dạy chỉ để tỏ ra mình thông thái đạo đức, hoặc để tìm kiếm hưởng những mối lợi cho bản thân (Mc 12, 38-40).

Thật khác xa với Chúa Giêsu, điều mà đám đông dân chúng nhận ra ngay từ khi Người bắt đầu lên tiếng dạy dỗ họ. Người giảng dạy với uy quyền, với lời nói có sức mạnh. Đằng sau những lời Người nói, Người tỏ ra Người có uy quyền của Thiên Chúa, uy quyền ấy không nhằm tìm kiếm gì cho bản thân ngoài ân sủng giúp lay chuyển lòng con người đưa đến hoán cải và ơn cứu độ. Đối với dân chúng, những lời của Chúa Giêsu thật mới mẻ và có sức đánh động.

Và khi nhìn vào Đức ThánhCha Phanxicô, ta thấy Ngài rất “sợ” một Hội Thánh vô tình “nhốt mình trong các cơ cấu… các luật lệ, là những gì biến chúng ta thành những quan toà không biết mủi lòng, với những thói quen là những gì làm cho chúng ta cảm thấy an toàn, trong khi bên ngoài có vô số người đói khát. Đói khát đây là đói khát cơm ăn áo mặc, nhưng nhất là đói khát Lời có sức cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Chỉ có Người mới có Lời ban sự sống, ban phúc trường sinh (Ga 6,63. Ep 5,26).

Lời của Chúa Giêus làm cho dân chúng sửng sốt kinh ngạc, thì việc làm của Người khiến họ càng kinh ngạc hơn: có một người bị quỉ nhập ở ngay trong hội đường, và chỉ khi gặp Chúa Giêsu nó mới hét lên vì thấy mình yếu thế hơn. Nó thấy có “Đấng Thánh” mạnh hơn, quyền thế hơn nó, có khả năng tiêu diệt vương quốc của nó: “Ông Giêsu Nagiarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ?” (Mc 1,24). Đức Giêsu không làm bùa chú ma thuật như các thầp pháp trừ quỷ thường làm, Người chỉ ra lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (Mc 1, 26). Thần ô uế vâng lời. Chúa Giêsu đã dùng quyền năng của Người để giải thoát loài người khỏi sức mạnh đen tối của quỷ dữ.

Trong Tin Mừng của Mác cô, hoạt động trừ quỷ của Chúa Giêsu chiếm một vị trí quan trọng (Mc 1,34-39; 3,11-12; 5,1-20; 9,14-29). Người cũng ban cho các môn đệ quyền trừ quỉ này (Mc 3,15; 6,7.13). Người công bố: “Nếu Tôi dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Mt 12, 28). Đức Giêsu đúng là Đấng cứu độ loài người, sứ mạng của Người là cứu loài người khỏi tay ma quỉ, khỏi thần chết. Người tới đâu là quỉ dữ bị xua trừ, như ánh sáng đến đâu thì bóng tối bị đẩy lui tới đó. Người đi đến đâu thì Tin Mừng Nước Trời được rao giảng, người bệnh được chữa lành, kẻ tội lỗi được hoán cải thứ tha… ma quỉ và mọi sự dữ chúng bày ra để hãm hại loài người bị thất bại tới đó.

Trong cuộc họp báo với Đức Thánh Cha Phanxicô trên chuyến bay từ Rio về Rôma sau Đại hội Quốc tế Giới trẻ, người ta đặt vấn đề với ngài về những hiện tượng tiêu cực đã và đang xảy ra bên trong và ngoài Hội Thánh: gương xấu của một số Linh mục, vấn đề gian tham trong Giáo Hội, nạn duy giáo sĩ… cho đến chuyện hôn nhân đồng tính, phá thai… có lẽ để yêu cầu ngài có biện pháp nào đó, hay đưa ra quan điểm để lên án, đối phó, ngài đáp rằng: "Không cần phải nói về chúng, mà nên nói về những điều tích cực giúp người trẻ tiến bước. Dù sao, người trẻ biết rất rõ đâu là chủ trương của Giáo Hội".

Đức Thánh Cha còn chia sẻ : “Chúa Giêsu hay quên. Ngài có một khả năng đặc biệt để quên. Chúa Giêsu quên, Ngài hôn, ôm lấy, và chỉ nói: không ai và tôi lên án bạn; hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Thiên Chúa không bao giờ biết mỏi mệt khi tha thứ, không bao giờ, chính chúng ta là kẻ cảm thấy mệt mỏi khi cầu xin lòng thương xót của Người”, ngài nhắc lại một câu đã viết trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng.

Nói như vậy, ta thấy không có nghĩa Đức Thánh Cha chủ trương một thứ “ân sủng rẻ tiền, dễ dãi”, và rằng Thiên Chúa là đấng không quan tâm tới tội lỗi. Trái lại, từ lúc được bầu làm Giáo hoàng, ngài nói nhiều về tội lỗi và ma quỉ, về tình trạng nhân loại đang cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tự sức mình con người không thể nào vượt qua được các biên giới của bản tính sa ngã, niềm hi vọng cứu rỗi của chúng ta ở nơi Đức Kitô, chỉ mình Người là đấng sẽ cứu chúng ta bằng quyền năng cứu độ của Người, con người cần đến Tin Mừng của Người.

Ta thấy quá nhiều lần Đức Thánh Cha đã kêu gọi các Kitô hữu cùng với ngài đem Tin Mừng cứu độ đến cho thế giới: “Sứ mạng của Hội Thánh là đi ra để cung cấp cho tất cả mọi người sự sống của Đức Kitô. Hội Thánh phải làm điều đó không phải bằng uy quyền sức mạnh của trần gian, nhưng bằng ân sủng của Tin Mừng. Đức Thánh Cha đã kêu gọi một Hội Thánh nhẹ nhàng giản dị, không bị ràng buộc bởi bận tâm chăm sóc cho bản thân theo tinh thần thế tục, và lòng ham muốn của cải với những gì thuộc về thế gian. Ngài mơ ước “một Hội Thánh nghèo và cho người nghèo”.

Hẳn mỗi người còn nhớ rằng lần kia khi về hành hương quê hương vị Thánh Nghèo thành Assisi, ngài nói: “Tôi đến đây để cầu nguyện cho mọi Kitô hữu, cho Hội Thánh, cho tất cả mọi người thiện tâm, để họ biết từ bỏ của cải hay tất cả những gì không cần thiết, như vậy mới có thể sống khó nghèo và khao khát tình yêu”.

Hội Thánh của Đức Kitô hôm nay vẫn tiếp tục được sai đi để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và thực thi những việc làm của lòng xót thương. Sứ vụ của Hội Thánh nhất định không phát xuất “từ một ước muốn thống trị hay quyền lực, nhưng từ sức mạnh của tình yêu, từ Đức Giêsu đấng đã đến giữa chúng ta, và trao ban cho chúng ta không chỉ một phần của Ngài, nhưng trọn vẹn con người Ngài. Ngài trao ban cho chúng ta cuộc sống của Ngài để cứu độ chúng ta, và để tỏ cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa… Ngài không chỉ sai chúng ta đi, Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên chúng ta trong sứ vụ tình yêu của chúng ta”

Huệ Minh

Sài Gòn: Xóm Đạo Lộc Hưng đã hoàn toàn biến mất


Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

January 14, 2019

UserPostedImage

Người dân Lộc Hưng nay chính thức thành những kẻ không nhà. (Hình: Facebook Lm An Thanh)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chỉ còn là một bãi đất trống trơn với hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi, xe lu, xe tải, đang gầm rú như một đại công trường… không thấy một mái nhà, một luống rau, không bóng người, nhưng rập rờn bóng công an thường phục áo xanh áo vàng, cảnh sát cơ động, lực lương thanh niên xung phong đằng đằng sát khí.

Lực lượng này vây chặt từ đầu đường Chấn Hưng (thuộc phường 6, quận Tân Bình – cặp bên hông Công Viên Lê thị Riêng – cho đến cuối đường, trùng trùng điệp điệp, mọi xe cộ đi qua đều bị quát tháo qua mau không được dừng lại.

Không một ai nghĩ rằng mới hôm qua đây là một vườn rau xanh mướt một xứ đạo hiền hòa bây giờ bỗng chốc biến mất như không bao giờ tồn tại trên mặt đất này, chiến thuật “phá sạch ủi sạch giải tỏa sạch” đã thành công ngoài dự kiến.

Nghĩa là trước khi người dân kịp trở tay, quyền khiếu kiện của họ bị triệt tiêu, vì Lộc Hưng bây giờ đã không còn vết tích gì, tất cả đều bị “xúc đi,” quăng đi một nơi nào đó, không có chuyện “tái định cư” hỗ trợ sắp xếp chỗ ở và nhất là “chỉ cưỡng chế nhà xây dựng không phép chứ không có chuyện thu hồi đất” như chính quyền cộng sản đang lu loa với báo chí.

UserPostedImage

Nơi thờ phượng của xóm Đạo Lộc Hưng nay chỉ còn trơ trụi. (Hình: Facebook Destiny Nguyen)

Người dân đã mất hết , nhà cửa ruộng vườn, mất luôn mọi thứ, ngay cả quyền sống, quyền làm người ngay chốn nương thân cũng không còn khi chỉ còn 3 tuần nữa là tới Tết. Hôm qua còn vài người bám trụ ngay chính căn nhà mình bị đập phá thì nay họ cũng biến đi đâu mất tăm.

Phải thừa nhận đây là một trận đánh cướp đẹp một bác xe ôm cay đắng họ giải tỏa mà không cần thông báo trước, không đền bù, không thương lượng, không cần vận động, không cần biết dân sẽ đi về đâu, họ bị tống xuất dân ra đường như một con vật.

Ai cũng biết vườn rau Lộc Hưng là nơi dân Bắc di cư vào Nam từ năm 1954, và họ đã sống chết với vùng đất nầy từ khi chính quyền VNCH hình thành. Dân ở đây đa số là người Công Giáo, họ yêu đời – thuần đạo – quý trọng cuộc sống tự do, nên phải ly hương xuống tàu tránh hiểm họa cộng sản – họ đã đổ máu xương để tạo nên mảnh đất có giấy tờ điền thổ hợp pháp này.

Họ đã chạy, chạy mãi mà vẫn không thoát gọng kèm cộng sản và bây giờ thì nó siết tới tận những luống rau xanh, nó vòng xích sắt ngay chân Chúa, quật sập những căn nhà mồ hôi nước mắt những con chiên của Chúa, để cho “con người cũng không có chỗ gối đầu” đúng như lời kinh thánh.

UserPostedImage

Cả trăm căn nhà nay bị san thành bình địa. (Hình: Facebook Destiny Nguyen)

Họ chỉ chỉ biết cầu nguyện… cầu nguyện… Chúa ban phát cho họ sự bằng an, nhưng Chúa nào có nghe thấy, trời xanh nào có hay, với bọn quỷ dữ thì đó là điều vô nghĩa vì cầu nguyện, tình thần họ có có thể tạm an lành, nhưng liệu có bình an không khi mà ngay cả nơi cầu nguyện cũng không còn?

Chiều cuối tuần nắng gắt bụi mù, trong dòng người xe hối hả trên đường “Cách Mạng Tháng Tám” nhiều người đã cố nhìn vào khu vực Chấn Hưng giờ đã bị “phong tỏa” hoàn toàn. Không biết họ nghĩ gì nhưng có thể đoán rằng “tai họa vẫn chưa giáng xuống đầu mình” và khi nó đến thì chắc cũng có vài người đi qua ngoái lại.

Chúng tôi đã chạy một vòng… rồi hai vòng và thử dừng lại, định móc máy ra chụp vài bức hình nhưng đều bị những đôi mắt lườm lườm nhìn tôi một cách đe dọa “không được chụp hình, muốn bị thu máy không!”

Thử dừng lại trước bản đồ “Quy Hoạch đất xây dựng” như để nói rằng chỗ này có thể “nhìn ngắm” được, nhưng cũng bị ai đó vỗ sau lưng “đi ngay không được dừng lại.”

UserPostedImage

Người dân tìm nhặt những gì còn sót lại sau khi nhà cửa tài sản bị đập phá. (Hình: Facebook Destiny Nguyen)

Vườn rau Lộc Hưng bây giờ đã biến mất hoàn toàn (không chỉ giải tỏa đập phá nhà xây dựng trái phép như họ đã lừa mị truyền thông mà đất vườn bây giờ cũng bị xóa sạch, bị tịch thu sạch) không như dân Thủ Thiêm có thể vạ vật tạm bợ đâu đó trên những miếng đất “tái định cư tạm bợ” để đi khiếu kiện mấy chục năm nay, để rồi nhận một lời hứa của chính quyền cộng sản là “Tôi là người Nam nói giọng Bắc tôi không gạt bà con đâu.”

Bây giờ thì dân công giáo Lộc Hưng mới biết mình bị lừa – vì nói như ông Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân “thành Hồ” thì “đó là chuyện rất bình thường.

Bình thường đến mức còn mấy tuần nữa tới tết – dân kêu trời không thấu – khi họ vẫn bị “quẳng ra đường – không biết đi đâu về đâu” một cách vô lương tàn bạo mà không có một lời gải thích nào – ngoài sự dối trá – từ chính quyền cộng sản, cho dù đó là đất đai của ông bà họ khai hoang hợp pháp từ thời chưa có mồ ma cộng sản đến giờ.

(Nguyễn Sài Gòn)

30,000 giáo viên ở Los Angeles bắt đầu đình công


January 14, 2019

UserPostedImage

Trời mưa nhưng các giáo viên ở Los Angeles vẫn đình công. (Hình: AP Photo/Richard Vogel)

LOS ANGELES, California (NV) – Hơn 30,000 giáo viên của Học Khu Los Angeles bắt đầu đình công vào sáng Thứ Hai, 14 Tháng Giêng, để yêu cầu học khu này thay đổi.

Theo đài ABC7, tuy trời mưa, nhưng các thầy cô giáo ở Los Angeles, được nghiệp đoàn United Teachers Los Angeles (UTLA) đại diện, vẫn đình công theo kế hoạch. Họ có mặt ở khu Los Feliz từ lúc 7 giờ sáng, sau đó đến trung tâm thành phố và tuần hành từ tòa thị chính đến trụ sở của học khu.

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, nghiệp đoàn chuẩn bị cho buổi đình công này rất kỹ, trong đó có làm các bảng ghi thông điệp kêu gọi học khu lắng nghe yêu cầu của họ.

Học Khu Los Angeles đưa ra một số đề nghị tăng lương, giảm số học sinh trong lớp học, nhưng nghiệp đoàn UTLA không hài lòng với các đề nghị này và quyết định đình công theo kế hoạch.

Đây là một sự kiện lịch sử vì giáo viên ở Los Angeles chưa đình công trong vòng 30 năm nay. Hôm Thứ Hai chỉ mới là ngày đầu tiên của cuộc đình công này

Học khu Los Angeles cho biết trường học sẽ hoạt động bình thường, sẽ có giáo viên dự bị dạy cho các em và học sinh sẽ được ăn trưa như bình thường trong suốt thời gian giáo viên đình công.

(TL)

TT Trump bác bỏ đề nghị mở cửa lại chính phủ
của TNS Graham


January 14, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: AP

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã bác bỏ đề nghị rằng ông tạm thời mở lại chính phủ trong thời gian ngắn và tiếp tục đàm phán với Dân chủ về về xây dựng tường biên giới.

Rời Toà Bạch Ốc để tới New Orleans, ông Trump nói rằng ông đã bác bỏ đề nghị của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham để mở lại trong vài tuần và tiếp tục đàn phán với đảng Dân chủ về bức tường, nếu như dân chủ không đồng ý thì lúc đó ông có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

“Tôi đã từ chối nó, vâng,” Trump nói. “Tôi không quan tâm. Tôi muốn giải quyết nó. Tôi không muốn trì hoãn nó.”

Tình trạng đóng cửa khiến 800.000 nhân viên liên bang buộc phải nghỉ phép, làm đình trệ các dịch vụ của chính phủ trên cả nước. Trump liên tục đổ lỗi cho đảng Dân chủ và cho rằng họ có thể giải quyết tình trạng bế tắc “trong vòng 15 phút”. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết người Mỹ nghĩ rằng Tổng thống cần chịu trách nhiệm. Hàng trăm người đã biểu tình gần Nhà Trắng hôm 10/1 để kêu gọi Trump mở cửa chính phủ.

Đảng Dân chủ cũng nỗ lực yêu cầu Trump giải quyết tình hình. Thượng nghị sĩ Tim Kaine gọi bức tường là một “dự án phù phiếm” mà Trump hứa rằng Mexico sẽ chi trả chứ không phải Mỹ. Trong bài đăng trên Twitter hôm 12/1, Trump nhắc lại lời hứa xây tường biên giới trong chiến dịch tranh cử của mình và nói rằng “mọi cuộc bầu cử đều có hệ quả”.

TH

Ta là ai?


UserPostedImage

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Con người có nhà, con thú có hang. Nhà có thể là biệt thự hay túp lều. Nhưng nhà không thể nào chỉ là tấm giấy để ta nằm co ro ngủ qua đêm. Nhưng so ra người nguyên thủy còn sướng hơn ta rất nhiều. Họ ngủ trong hang gần đống lửa lớn, bên cạnh những người khác, và không phải lo dầm mưa hay dầm sương. Con thú cũng sướng hơn ta nhiều. Nó còn có nơi tránh mưa gió và khí lạnh khi đêm xuống.

Còn ta chỉ có nhúm lửa nhỏ nhoi bên cạnh. Chỉ con người mới biết dùng lửa. Ta có lửa mà không có nhà hay thậm chí có hang, vậy thì ta là ai? Là thú hay là người? Hay ta là giống phi nhân phi thú.

Ta là kết tinh sau cùng của tội ác mà được thai nghén từ trong những căn phòng có máy lạnh, trên những chiếc ghế bành êm ái, và được truyền đi qua những chiếc điện thoại đắt tiền, được vạch ra trên bản đồ dưới những bàn tay trắng mập, được chúc mừng qua những ly rượu ngoại, được thầm thì bên tai những người đẹp trên giường, được quy ra bao vàng và kim cương và đô la.

Ngày ta chào đời ta nằm bên mẹ giữa chăn gối ấm cúng. Lúc ấy ai cũng biết ta là người. Bây giờ tội ác ấy tước đi ở ta quyền là con người nhưng cũng không cho ta quyền là con thú. Vậy thì ta là ai?

Thôi thì bắt đầu ngày mai ta sẽ tập đi bằng bốn chân để may ra ta đủ tiêu chuẩn để cho họ-những kẻ trong phòng máy lạnh đã và đang can thiệp vào cuộc tiến hóa hàng triệu năm của con người- may ra xét và cấp cho ta một cái hang để ta bò vào mỗi đêm.

Trần Quốc Việt
danlambaovn.blogspot.com

Những vấn đề Mỹ và Trung Quốc
sẽ không bao giờ thỏa hiệp


10 tháng 1 2019

UserPostedImage

Những vấn đề phức tạp chính giữa hai bên bao gồm: sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và tiếp cận thị trường

Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc với những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên một thỏa thuận cụ thể giữa hai bên dường như là vẫn đang ngoài tầm với.

Có rất ít những chi tiết mấu chốt được rút ra từ cuộc đàm phán chỉ ra mức độ khó khăn mà Washington và Bắc Kinh sẽ phải phải đối mặt trong thời gian tới để giải quyết những vấn đề phức tạp.

Những vấn đề chính giữa hai bên bao gồm: sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và tiếp cận thị trường, cùng với đó là tham vọng công nghệ của Bắc Kinh.

Nếu không có sự thay đổi căn bản về cấu trúc nền kinh tế từ phía Trung Quốc, cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề này.

1. Sở hữu trí tuệ

Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ từ các doanh nghiệp Mỹ và buộc họ phải chuyển giao công nghệ cho phía Trung Quốc.

Các công ty Mỹ thì cho rằng chính quyền Trung Quốc luôn thiên vị và đưa ra những quy tắc có lợi cho doanh nghiệp địa phương .

Phía Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này.

"Không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng bạn phải giao tài sản trí tuệ của mình cho các công ty Trung Quốc," Tiến sỹ Trương Huy Đào (Wang Huiyao), Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc và toàn cầu hóa, nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ Trung Quốc.

"Nhưng chính phủ cũng cảm nhận được mối lo ngại từ phía Mỹ và có ý định sẽ trừng phạt những loại vi phạm này, nếu chúng thực sự xảy ra."

Để giải quyết mối lo ngại này, Bắc Kinh đã thành lập một tòa án về sở hữu trí tuệ và đang soạn thảo điều luật khiến giới chức Trung Quốc khó khăn hơn trong việc yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ của họ cho Trung Quốc.

Tuy nhiên các luật sư phía Mỹ chỉ ra rằng bộ máy tư pháp của Trung Quốc nằm dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản, và như thế các quyết định về pháp l‎ý sẽ được đưa ra theo cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn, đặc biệt là khi có sự tham gia của một doanh nghiệp nhà nước.

UserPostedImage

Ông Trump luôn phàn nàn về các hoạt động giao dịch của Trung Quốc kể từ khi ông nắm quyền năm 2016

2. Tiếp cận thị trường

Thành công của nền kinh tế Trung Quốc có được dựa trên cách tiếp cận mục tiêu, trung tâm và được thiết kế nhằm có lợi cho các doanh nghiệp nhà nước.

Điều này hoàn toàn trái ngược với cách vận hành của các công ty Mỹ.

Mỹ cho rằng Trung Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước một cách không công bằng, cho họ những khoản vay lãi suất thấp và giúp đỡ những doanh nghiệp này cạnh tranh với các công ty nước ngoài một số ngành như hàng không vũ trụ, sản xuất chip điện tử và ô tô điện - đưa họ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp Mỹ.

Phía Mỹ cho rằng ngay cả các công ty tư nhân Trung Quốc cũng có được những lợi thế, bởi vì các công ty nước ngoài khi cố gắng cạnh tranh ở Trung Quốc không có được những mối quan hệ hay quy mô đủ mạnh trong một thị trường khép kín, nơi mà họ cần những đối tác địa phương để hoạt động.

Trung Quốc đã hứa sẽ mở cửa thêm nhiều lĩnh vực kinh tế cho cạnh tranh nước ngoài, nhưng điều này là vô nghĩa trừ khi họ cho phép các công ty của mình hoạt động độc lập.

UserPostedImage

Một nữ công nhân Trung Quốc

3. Kế hoạch "Made in China 2025"

Lộ trình phát triển công nghiệp của Trung Quốc có lẽ là trở ngại lớn nhất cho hai bên.

"Made in China 2025" mang đến nhiều mối lo cho phía Mỹ và Mỹ coi kế họach này của Trung Quốc là một thách thức trực tiếp đối với vị thế của Mỹ trong những ngành như hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và 5G.

"Những gì phía Mỹ muốn là thay đổi căn bản cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc," Christopher Balding, cựu giáo sư tại Đại học Bắc Kinh cho hay.

"Họ muốn Trung Quốc trở thành một quốc gia 'bình thường' theo định hướng thị trường. Tuy nhiên Trung Quốc lại không muốn điều đó."

Cả hai quốc gia đều đang gặp nhiều khó khăn từ chiến tranh thương mại và dự báo về tăng trưởng toàn cầu của hai bên cũng bị ảnh hưởng.

Vì vậy, cả hai đang cố gắng tìm ra một thỏa thuận mà họ "có thể hợp tác cùng", như Wilbur Ross đã nói.

Nhưng đừng nhầm lẫn - ngay cả khi họ đi đến một thỏa thuận, cuộc cạnh tranh giữa hai quốc gia này vẫn còn đó.

Kẻ bắt cóc ở Wisconsin: nảy sinh ý định
khi thấy bé gái lên xe buýt


January 14, 2019

UserPostedImage

Căn nhà nơi cô Jayme Closs từng sống với cha mẹ. (Hình: AP Photo/Jeff Baenen)

BARRON, Wisconsin (AP) – Kẻ bắt cóc cô gái 13 tuổi ở tiểu bang Wisconsin có quyết định thực hiện việc này ngay sau khi tình cờ nhìn thấy cô lên xe buýt chở học sinh, và sau đó hai lần đến nhà nhưng phải hủy bỏ ý định vì thời cơ không thuận tiện. Đến lần thứ ba, hung thủ bắn chết cha mẹ cô rồi đưa cô đi mất tích, theo hồ sơ tại tòa hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng.

Hung thủ Jake Thomas Patterson, 21 tuổi, khai với các điều tra viên là đang lái xe đến sở làm thì phải ngừng lại sau một xe buýt đón học sinh, thấy cô Jayme Closs từ nhà lên xe.

UserPostedImage

Bị cáo sát nhân Jake Thomas Patterson (Hình: Barron County Sheriff’s Department via AP)

Hung thủ cho hay “ngay lúc đó, có quyết định sẽ bắt cóc cô gái,” theo hồ sơ nộp tại tòa. Cảnh sát trước đây từng cho hay nạn nhân và hung thủ không quen biết gì với nhau.

Công tố viện hôm Thứ Hai truy tố Patterson tội bắt cóc cô Jayme và giết chết cha mẹ cô hôm 15 Tháng Mười, trong căn nhà gần thành phố Barron, nằm cách Minneapolis chừng 90 dặm về phía Đông Bắc. Hung thủ Patterson cũng bị truy tố tội cướp có võ trang.

Hồ sơ tòa nói Patterson trước đó đã hai lần tới căn nhà để định bắt cóc cô Jayme, nhưng không thực hiện được vì một lần thấy quá nhiều xe đậu trước cửa và lần thứ nhì vì có nhiều người trong nhà.

Vào đêm bị bắt cóc, cô Jayme nói với cảnh sát rằng cô đang ngủ thì con chó của gia đình bỗng sủa dữ dội. Cô đánh thức cha mẹ khi thấy có chiếc xe tiến vào trước cửa nhà.

Cô và mẹ, bà Denise, vào trốn trong bồn tắm, kéo tấm rèm che lại. Ông bố James tiến ra cửa. Họ nghe thấy tiếng súng nổ và cô Jayme ngay lúc đó biết là cha mình đã bị bắn chết, theo hồ sơ.

Bà Denise Closs gọi điện thoại 911. Patterson phá cửa xông vào phòng tắm. Patterson ra lệnh cho bà tắt máy điện thoại và dùng keo dán miệng và chân tay cô gái. Sau đó, Patterson kéo cô Jayme ra khỏi bồn tắm, rồi dùng khẩu shotgun bắn vào đầu bà mẹ.

Patterson kéo cô Jayme ra khỏi nhà, chút nữa là trợt té do vũng máu trên sàn nhà. Patterson liệng cô vào thùng sau của chiếc xe và lái đi, tấp vào lề để nhường đường cho ba xe cảnh sát phóng hết tốc lực về phía căn nhà.

Tại căn nhà của Patterson, hung thủ nhốt cô dưới gầm giường, lấy thùng giấy và các quả tạ chèn chung quanh, đe dọa cô không được cựa quậy khi có người tới nhà.

Patterson khai với các điều tra viên rằng anh ta giấu cô Jayme dưới gầm giường khi người cha đến thăm mỗi ngày Thứ Bảy, vặn lớn radio trong phòng để người cha không thể nghe thấy tiếng động nào mà cô Jayme có thể gây ra.

UserPostedImage

Cô Jayme Closs (phải) và người dì, Jennifer Smith, ở Barron, Wisconsin sau khi được giải cứu. (Hình: Jennifer Smith via AP)

Hôm Thứ Năm tuần qua, một phụ nữ đang dắt chó đi dạo trên con đường gần Gordon, một thị trấn nhỏ cách Barron chừng một giờ lái xe, bất ngờ thấy cô Jayme chạy đến nhờ giúp đỡ.

Hàng xóm gọi điện thoại 911 và nhân viên cảnh sát bắt giữ Patterson chỉ trong hơn 10 phút sau đó, khi hung thủ đang lái xe tìm bắt lại cô gái.

Giới chức công lực tới nay chưa cho biết là cô Jayme có bị tấn công tình dục hay không. Hồ sơ truy tố không thấy nói đến tội trạng này. Bản báo cáo nộp trong hồ sơ truy tố cũng không cho biết Patterson đã làm gì trong thời gian cầm giữ cô gái.

(V.Giang)


Edited by user Tuesday, January 15, 2019 12:08:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#9984 Posted : Tuesday, January 15, 2019 6:52:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)
“Xã Hội Đời Tu” Luôn Cần Những
“Nguyên Tắc” Và “Giá Trị”


Nữ Tu Anna Phạm Thị Kim Oanh

13/Jan/2019

Trong xã hội hôm nay, có nhiều tôn giáo khác nhau và mỗi tôn giáo đều có những giáo huấn riêng, nhưng dường như một số tôn giáo chỉ có những giáo huấn về luân lý cá nhân. Khác với một số tôn giáo, ngoài những giáo huấn về luân lý các nhân, Kitô giáo nói chung -cách riêng là Công Giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đoàn xã hội; hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, với những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Tất cả những vấn đề đó được tóm gọn dưới danh từ “Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội Công Giáo”. “Học thuyết xã hội là đạo lý mà các Giáo Hoàng và cộng đoàn đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội” mà quá trình hình thành của nó trải dài suốt chiều dài lịch sử: từ thời các ngôn sứ, các giáo phụ, các nhà thần học…và thời điểm mà chúng ta có thể lấy làm mốc là Thông điệp “Rerum Novarum” của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.

Học thuyết xã hội Công Giáo được triển khai trên bốn nguyên tắc cốt lỏi: phẩm giá, công ích, bổ trợ và liên đới; cùng với bốn giá trị nền tảng: sự thật, tự do, công lý và yêu thương. Những nguyên tắc và giá trị này được xem như là trọng tâm và là nền tảng của các giáo huấn của Giáo Hội. Các nguyên tắc và các giá trị của học thuyết xã hội không chỉ được áp dụng trong xã hội đời thường mà chúng ta còn có thể áp dụng vào chính trong xã hội đời tu, hay cụ thể hơn, đời sống cộng đoàn tu trì.

Thật vậy, không chỉ xã hội đứng trước những thách đố về giá trị phẩm chất con người mà ngay trong chính cộng đoàn tu trì cũng khó có thể tránh khỏi những vấn nạn đó. Vậy, để giá trị phẩm chất của mỗi người được nâng cao thì cộng đoàn tu trì cũng cần lấy những nguyên tắc và các giá trị của học thuyết xã hội làm trọng tâm và nền tảng trong mối tương quan liên vị trong cộng đoàn.

Trước hết, chúng ta đi vào các nguyên tắc.

Thứ nhất, đó là nguyên tắc phẩm giá (nhân vị).

Có thể nói, phẩm giá con người là nội dung cốt yếu của học thuyết xã hội. “Trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, con người chính là trọng tâm và linh hồn của tư duy xã hội Công Giáo. Thật vậy, toàn bộ Học thuyết xã hội Công Giáo chẳng qua chỉ là triển khai nguyên tắc: con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Trong tất cả những nghĩa cử đa dạng bày tỏ nhận thức ấy, Giáo Hội luôn cố gắng bên vực phẩm giá con người mỗi khi có toan tính xác định lại hay bóp méo hình ảnh ấy; Giáo Hội cũng thường xuyên tố cáo những sự xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã xác nhận rằng chính cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội nổi lên một số khả năng làm thăng hoa con người, nhưng cũng chính trong cơ cấu ấy lại tiềm tàng những loại bỏ ghê tởm nhất đối với phẩm giá con người”.

Chúng ta không thể tránh né hay loại trừ thực trạng này trong các cộng đoàn dòng tu. Cơ cấu, luật lệ là những yếu tố làm nên một cộng đoàn tu trì và giúp các thành viên trong cộng đoàn sống theo một linh đạo, một đường hướng chung, đồng thời giúp làm triển nở đời sống trong linh đạo-đường hướng đó. Tuy nhiên, nhiều cộng đoàn tu trì vì quá chú trọng đến cơ cấu, luật lệ, hình thức rập khuôn bên ngoài mà thiếu đi vào chiều sâu để phát triển từng nhân vị theo như họ là. Lối hành xử quen thuộc và được ưa chuộng của các cộng đoàn tu trì “trên bảo sao dưới làm vậy”. Chính cách hành xử ấy làm cho mỗi cá nhân, cộng đoàn mất hẳn sức sống, mất hẳn cung cách và nét độc đáo riêng.

Đa số các cộng đoàn tu trì thường chú trọng nhiều vào đời sống kỷ luật sao cho thật trật tự, nề nếp, ổn định, không có gì nổi cộm hay trục trặc, mà không chú tâm đủ việc đi vào từng nhân vị để đào tạo sự trưởng thành. Một cộng đoàn lấy luật lệ làm thước đo và sẵn sàng áp dụng mọi hình thức kỷ luật để chỉ nhắm đến sự ổn định, xuôi chảy, không gì sai chạy sẽ sớm trở thành một cộng đoàn vô hồn, tồn tại cách tẻ nhạt và thiếu sức sống, thiếu tình yêu, thiếu sự cảm thông, đồng cảm….

Một khi đã trở nên một cộng đoàn “đẹp hình thức” nhưng vô hồn thì không còn đủ nhạy cảm để biết lắng nghe “những âm thanh và giai điệu tế nhị” của người khác; đôi khi còn chà đạp lên nhân phẩm của người khác, không tôn trọng thế giới riêng tư của người khác, cái thế giới mà chỉ có Thiên Chúa mới có quyền biết…

Như vậy, để mỗi người được triển nở trong đời sống cộng đoàn tu trì thì mọi thành viên trong cộng đoàn cần phải tôn trọng mỗi người như một nhân vị cá biệt, độc đáo và bất khả xâm phạm. Hơn thế nữa, cần khuyến khích sự thăng tiến và phát triển đúng nghĩa tính độc đáo của từng nhân vị để đời sống cộng đoàn tu trì càng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Chỉ khi nào phẩm chất của mỗi nhân vị được tôn trọng xứng đáng, thì họ mới có thể trưởng thành cách lành mạnh về nhân bản và tâm linh, đầy ý thức về bản thân và về sứ vụ của mình chứ không trở thành như những cái máy được cài lệnh và chúng phải vận hành đúng qui tắc theo các phương trình có sẵn.

Thứ hai, nguyên tắc công ích.

Công ích chính là thiện ích chung về vật chất cũng như tinh thần dành cho mọi người; nghĩa là công ích nhắm đến lợi ích của một xã hội, một tập thể, một cộng đoàn, nó vượt xa hơn nhu cầu của bản thân. Một xã hội, một tập thể hay một cộng đoàn muốn và có ý định tiếp tục phục vụ con người phải lấy công ích - tức là lợi ích của hết mọi người và của con người toàn diện - làm mục tiêu tiên quyết của mình.

Con người không thể tìm được sự phát triển mỹ mãn chỉ nơi bản thân mình, nếu bỏ qua sự kiện con người hiện hữu với người khác và cho người khác. Tuy nhiên, muốn đạt được ý nghĩa trọn vẹn nhất, công ích phải phát xuất từ chính phẩm giá, sự thống nhất và bình đẳng của hết mọi người. Cũng thế, trong đời sống cộng đoàn tu trì, mỗi người sống đều hướng đến ích chung nhằm để xây dựng cộng đoàn, nhưng không vì lý do đó mà lại bỏ qua hay coi nhẹ lợi ích của mỗi cá nhân; vì dù là lợi ích cho cộng đoàn thì cũng là để nhằm xây dựng cho mỗi cá nhân, phát triển từng nhân vị và nhắm đến cùng đích tối hậu là Thiên Chúa. Nếu như chỉ nhắm đến và đặt mục tiêu cho công ích mà không quan tâm đến lợi ích của cá nhân thì rất có thể sẽ làm tổn thương phẩm giá của từng nhân vị. Và như thế, công ích không còn mang giá trị và ý nghĩa theo đúng một đích của nó nữa.

Thứ ba, nguyên tắc bổ trợ.

Nguyên tắc bổ trợ là một trong những định hướng bền vững và đặc thù nhất của học thuyết xã hội Công Giáo, đã có mặt trong học thuyết ấy ngay từ văn kiện xã hội đầu tiên (Lêô XIII, Rerum novarum). Bổ trợ được hiểu như là sự trợ giúp hay can thiệp của một tổ chức cấp trên để yểm trợ, bổ túc cho các cơ cấu xã hội hay tổ chức thấp hơn, nhưng không bao giờ làm thay hay làm suy giảm trách nhiệm của các tổ chức này.

Đây cũng được xem như là một nguyên tắc cần thiết cho đời sống cộng đoàn tu trì. Mỗi nhiệm vụ, mỗi công việc cần được chia cho các nhóm hoặc cho các cá nhân. Mỗi nhóm, mỗi cá nhân có trách nhiệm chu toàn nhiệm vụ, công việc của mình một cách có trách nhiệm và chỉ yêu cầu sự nâng đỡ từ cấp cao hơn khi cảm thấy vượt quá sức mình. Các cấp cao hơn có trách nhiệm hỗ trợ khi các nhóm hay cá nhân cần giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, cần tôn trọng quyền tự do cá nhân, nhóm…và khuyến khích sáng kiến của cá nhân, vì có khả năng giúp đỡ chính mình. Đây là một yếu tố quan trọng của phẩm giá con người. Thật là một sai lầm khi các cấp cao hơn ôm đồm hết mọi công việc mà không giao cho các nhóm nhỏ hay các cá nhân làm những việc họ có thể làm được dựa vào sáng kiến và sự chuyên cần của họ, vì như thế là đang đi ngược lại với giá trị và ý nghĩa của nguyên tắc bổ trợ.

Thứ tư, đó là nguyên tắc liên đới.

Nguyên tắc liên đới là nguyên tắc hiện nay được nhấn mạnh nhiều nhất trong học thuyết xã hội Công Giáo, và cũng là nguyên tắc được đưa vào ứng dụng thực tế nhiều nhất. “Liên đới diễn tả chiều kích xã hội của con người”. Nghĩa là con người có tương quan qua lại với nhau. Liên đới không phải là một sự đồng cảm mơ hồ hay xúc động hời hợt trước những đau khổ của bao người xa gần. Nhưng đó là quyết tâm chắc chắn và bền vững lo cho công ích, nghĩa là cho lợi ích của tất cả và của từng người, bởi vì tất cả chúng ta thực sự đều có trách nhiệm về mọi người.

Đây là một thái độ hoàn toàn có tính chất phúc âm: dấn thân lo cho ích lợi của tha nhân, sẵn sàng như Tin mừng nói, “chết đi” cho người khác, thay vì bóc lột họ, “phục vụ” người khác thay vì đàn áp họ để mưu lợi ích riêng (x. Mt 10, 40 - 42; Mc 10, 42 - 45; Lc 22, 25 - 27). Sống trên đời không ai có thể tự sống cho riêng mình mà không cần tương quan hay giúp đỡ từ người khác. Đây là yếu tố không thể thiếu trong thực tế đời sống xã hội và đặc biệt là trong đời sống cộng đoàn tu trì.

Sống trong cộng đoàn mỗi người cần có tương quan. Tương quan trong đời sống cộng đoàn đó chính là sự nâng đỡ nhau. Người già kiên nhẫn và lắng nghe người trẻ, người trẻ yêu thương và kính trọng người già; người có bằng cấp nâng đỡ những người ít học vấn; người khỏe chăm sóc người đau yếu; người có đức tin mạnh nâng đỡ những người yếu đuối. Mỗi người luôn quan tâm và để ý đến cuộc sống về nhu cầu thể xác cũng như những nhu cầu tâm hồn của từng người nhất là những chị em hèn kém, già yếu, bệnh tật, những chị em gặp thử thách lầm lỡ.

Mỗi người lo cho người khác đến mức chúng ta nhìn thấy nơi chị em như một bản thân khác của mình, được Chúa thương yêu vô biên. Thật vậy, tương quan giúp thăng tiến con người nhờ sự hiểu biết các ý tưởng, lý lẽ, nhu cầu, mong ước của người khác, và để có thể phát triển nhân cách của mình cách trọn vẹn hơn.

Tương quan không chỉ giúp cho mỗi người phát triển nhân cách mà còn đi đến sự hiệp thông, hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi qua Đức Giêsu Kitô- Đấng liên kết nhân loại với nhau và với Thiên Chúa. “Tột đỉnh của viễn tượng mà chúng ta đang nói đến ở đây chính là cuộc đời Đức Giêsu Nazaret, Con Người Mới, Đấng đã kết hợp với nhân loại sâu xa đến mức “chết trên thập giá” (Pl 2,8). Nơi Người, chúng ta luôn luôn nhận ra dấu chỉ sống động của một tình yêu khôn lường và siêu việt của “Thiên Chúa với chúng ta”, Đấng đã mang lấy những bệnh tật của dân mình, cùng đồng hành với họ, cứu thoát họ và hợp nhất họ thành một”.

Các nguyên tắc của học thuyết xã hội là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, nó không phải là nền tảng duy nhất để xây dựng một xã hội, một cộng đoàn tốt đẹp nhưng còn cần đến những giá trị, vì tự bản chất học thuyết xã hội gắn liền với những giá trị phổ quát. Học thuyết xã hội đưa ra các giá trị nền tảng: sự thật, tự do và công bằng. Thế nhưng, để con người thật sự chung sống tử tế với nhau còn phải thêm tình yêu và lòng thương xót. Vì thế, thánh Tôma Aquinô nói: “công lý mà thiếu vắng lòng thương xót là độc ác; thương xót mà không có công lý là nguồn gốc của suy đồi”. Vậy ta thử đi vào đào sâu từng giá trị một để thấy được những giá trị thật sự của nó.

Trước hết, chúng ta nói đến giá trị sự thật.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người là hướng về, tôn trọng và làm chứng cho sự thật. Thế nhưng, thực trạng xã hội hôm nay lại là một xã hội xem nhẹ, coi thường và không còn tôn trọng sự thật. Khi người ta không còn tôn trọng sự thật nữa, thì mối tương quan tốt đẹp giữa con người với con người cũng bị bẻ gãy và như vậy con người không còn sống chân thành với nhau, không còn yêu thương nhau và không có sự cảm thông.

Nếu trong một xã hội, người ta không sống theo sự thật, không đối xử chân thành với nhau thì xã hội đó sớm muộn cũng sẽ tan rã hoặc đầy dẫy những đau khổ, bất công. Trong đời sống cộng đoàn tu trì cũng thế, làm sao một cộng đoàn có thể đứng vững và phát triển khi mỗi người trong cộng đoàn không sống sự thật, không tôn trọng sự thật và không chân thành với nhau. “Khi việc làm của chúng ta không còn đi đôi với lời nói và khi chúng ta không còn có thể tin chắc rằng người khác thành thật với mình, thì thái độ ngờ vực, lạnh lùng và xảo quyệt sẽ định dạng cách con người chung sống với nhau.”

Vậy, để có thể làm chứng cho sự thật, trước hết mỗi người phải sống thật với bản thân và sống thật với tha nhân. Nghĩa là dám sống với những khuyết điểm của mình, sống với tất cả con người giới hạn của mình, lột bỏ mặt nạ hoàn hảo của mình để đến với tha nhân bằng con người chân thật và sẵn sàng đón nhận trọn vẹn con người của tha nhân. “Chỉ khi chúng ta ý thức sự thật về mình và về tha nhân với tất cả sự phong phú và nghèo nàn của mỗi người, thì chúng ta mới có thể xây dựng cộng đoàn. Sức mạnh cuộc sống sẽ tuôn trào từ chính thực tại chúng ta là ai.”

Có thể nói, sống thật với chính mình và sống chân thành với chị em là một trong những nét đẹp của nhân cách đời tu.

Thứ đến, là giá trị tự do.

“Tự do là dấu chỉ cao đẹp nhất nơi con người cho thấy con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và do đó, cũng là dấu chỉ cho biết phẩm giá tuyệt vời của mỗi người.” Tự do của con người bao gồm tất cả những gì làm nên bản chất, cá tính, tài năng cũng như tất cả những yếu kém của họ. Tự do đích thực không phải là khả năng chọn bất cứ điều gì mình muốn, dù tốt hay xấu, mà chính là khả năng chọn lựa những điều thiện hảo.

Sống trong cộng đoàn, mỗi người có quyền tự do vì đó là giá trị gắn liền với phẩm giá con người. Tuy nhiên, nó không vượt quá giới hạn hay luật định trong cộng đoàn. Sự tự do khởi đầu bằng việc chấp nhận quyền bính. Thứ đến là việc can đảm từ bỏ chính mình trong việc chấp nhận và đón nhận tha nhân với những giới hạn của họ. Nếu như không chấp nhận quyền bính và không đón nhận tha nhân như là những món quà Thiên Chúa gởi trao thì chúng ta khó có thể sống tự do một cách trọn vẹn được. Ngoài ra, “sự tự do đích thực phải được xây dựng trên sự thật và công lý.” Sự tự do giúp chúng ta dần dần thoát khỏi nhu cầu muốn làm trung tâm vũ trụ và chiếm hữu người khác, cũng như thoát khỏi sự sợ hãi trao ban chính mình cho tha nhân. Đúng hơn, chúng ta học biết yêu như Đức Kitô đã yêu chúng ta, với tình yêu này làm cho chúng ta có khả năng quên mình và hiến mình như Chúa đã làm.

Ngoài ra, còn có giá trị công lý hay còn gọi là công bằng.

“Công bằng là ước muốn liên lỉ trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận”. Sống giữa biển đời không ai là một hòn đảo; nghĩa là mọi người sống trong tương quan, liên đới với nhau. Đã là tương quan, đã là liên đới thì không ai là không mắc nợ nhau.

Trong cái nhìn siêu nhiên, đặc biệt là đối với người Kitô hữu cái nợ lớn nhất đó là mắc nợ Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng từ ngàn đời đã yêu thương chúng ta và cho chúng ta được hiện diện trên cõi đời này, được sống hạnh phúc trong ơn gọi là con cái của Ngài. Ngoài cái nợ ấy, chúng ta còn mắc nợ đối với tha nhân, đó là nợ về tình liên đới và yêu thương. Có lẽ, hơn ai hết người tu sĩ là người cảm nhận được cái nợ mà chúng ta cần phải trả cho Thiên Chúa vì ân huệ đặc biệt mà Chúa dành cho mỗi người trong ơn gọi thánh hiến.

Người tu sĩ là người được Chúa yêu thương cách riêng và chọn gọi để cùng đi với Ngài, cùng học hỏi và cùng sống với Ngài như các môn đệ xưa kia, như thế chẳng phải người tu sĩ đã nợ Thiên Chúa rất nhiều hay sao? Vậy, để sống đúng với giá trị công bằng, mỗi người phải trả nợ cho Thiên Chúa về tất cả những ơn huệ và ân sủng mà chúng ta đã nhận từ Ngài bằng chính đời sống của mình, bằng sự yêu mến, đời sống đạo đức, thánh thiện, luôn luôn sống và thi hành thánh ý Thiên Chúa và luôn khao khát được thuộc trọn về Chúa với tất cả tấm lòng.

Đối với những người lân cận cũng thế, chúng ta được sống trong một cộng đoàn với tất cả những người cùng chung một lý tưởng, cùng chung một đích điểm, chúng ta cũng có một sự liên đới sâu xa với nhau. Thiết nghĩ, làm sao chúng ta không thể không mắc nợ nhau? Chúng ta mắc nợ nhau về tình liên đới và cả tình thương. Món nợ tình thương thì chỉ có thể đáp trả lại bằng chính tình thương và bằng chính đời sống chân thành đới với nhau; tôn trọng nhau: tôn trọng nhau trong việc đối thoại, tôn trọng việc phát triển những tài năng và sự trưởng thành của nhau. Như vậy, sự liên đới và tôn trọng nhau trong đức ái cũng là một nét đẹp của hai chữ công bằng trong cộng đoàn.

Tuy nhiên, công bằng trong đời sống chung không có nghĩa là cộng đoàn phải đáp ứng mọi nhu cầu, yêu sách của tôi, nhưng là đón nhận tôi với tất cả những gì tôi có, đón nhận người khác với những gì họ là.

Cuối cùng, đó là giá trị yêu thương.

“… Tình yêu trong giá trị thật của nó, coi đó như tiêu chuẩn cao nhất và phổ quát nhất của toàn bộ nền đạo đức xã hội. Trong mọi con đường sống của nhân loại, kể cả những con đường đã được tìm kiếm và đón nhận để đáp ứng những vấn đề xã hội hiện hành, bằng những hình thức càng ngày càng mới mẻ, có một con ðýờng “trổi výợt hẳn” (1Cr 12, 31), ðó chính là con ðýờng mang ðậm nét yêu thýõng”.

Như vậy, tình yêu được coi như là tiêu chuẩn và phổ quát nhất của đạo đức xã hội. Một xã hội chỉ có công bằng thôi chưa đủ, mà công bằng ấy phải được hướng dẫn bằng tình yêu thì mới có giá trị, xã hội mới thật sự nhân đạo. Bởi vì, tình yêu cao hơn công bằng; tình yêu thì “nhẫn nhục, hiền hậu” (1Cr 13,4). Tình yêu thương dành cho tha nhân phải là điểm tham chiếu trung tâm cho tất cả mọi hoạt động của xã hội. Cũng thế, tình yêu thương phải là trung tâm điểm, là nền tảng của đời sống và mọi hoạt động của cộng đoàn tu trì. Hay nói cách khác, tình yêu thương chính là phẩm chất của nhân cách đời tu. Không có nơi nào cần thể hiện tình yêu thương cho bằng nơi cộng đoàn tu trì, vì nơi bản thân mỗi người trong cộng đoàn tu trì phải là chứng tá tình yêu của Chúa ở trần gian.

Một cộng đoàn sống bình an, hạnh phúc là một cộng đoàn có tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Chúng ta phải cụ thể hóa tình yêu ấy qua việc yêu mến chị em trong cộng đoàn vì mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, và tình yêu đó phải là chất keo kết dính mọi khoảng cách. Một cộng đoàn không có tình yêu không thể nói đến chuyện tha thứ, không thể có sự thấu cảm, không thể hiệp nhất và khó tìm đâu ra sự tôn trọng.

Nhưng ngược lại, một cộng đoàn sống yêu thương là một cộng đoàn trong đó tất cả cá thành viên sống chân thành với nhau, không ngại dấn thân hết mình cho nhau, hy sinh cho nhau, hiện diện với nhau, chấp nhận con người và tôn trọng tự do của nhau, lắng nghe nhau, cầu nguyện cho nhau, cùng nhau lớn mạnh và cộng hưởng.

Tình yêu không chỉ giúp chúng ta biết sống công bằng mà hết lòng ước mong làm những điều tốt đẹp nhất cho nhau, hướng đến thiện ích toàn diện cho tất cả mọi người, như thánh Tôma Aquinô đã nhận định: “Tình yêu vui mừng trước điều thiện hảo; đối tượng của tình yêu là điều tốt đẹp. Yêu mến ai nghĩa là mong điều tốt lành cho người đó”.

Khi chúng ta sống đúng và sống trọn vẹn hai chữ yêu thương, chắc chắn đời sống chúng ta luôn được bình an và đời sống cộng đoàn luôn tươi trẻ, hạnh phúc.

Tóm lại, các nguyên tắc và các giá trị của Học thuyết xã hội Công Giáo không gì khác hơn là nhìn nhận, tôn trọng và thăng hoa phẩm giá con người, bởi vì “con người là con đường của Giáo Hội” (x. RH, số 14). Cộng đoàn tu trì phải là nơi thể hiện, biểu lộ rõ nhất điều đó.

Thật thế, đời sống cộng đoàn luôn có những thách đố và khủng hoảng. Hành trình bước theo Chúa cũng tồn tại nhiều nghi ngờ và e ngại. Dấn thân theo Đức Kitô, để trở thành người môn đệ đích thực của Người cũng thật chông gai và nhiều cam go. Chúng ta luôn mong tìm được một hướng đi nào đó thích hợp, bớt được những khó khăn thì mãn nguyện và hạnh phúc.

Thế nhưng, điều này không phải là chuyện của một sớm một chiều, vì con người thì giới hạn mà khát vọng lại vô cùng. Vì thế, cộng đoàn tu trì cũng như mỗi tu sĩ được gọi mời đón nhận và thực thi các nguyên tắc và các giá trị nền tảng trên, như những bậc thang để bước lên trên tiến trình nên thánh trong ơn gọi của mình, nhất là trong đời sống tu đức và đời sống tâm linh. Các nguyên tắc và các giá trị được Học thuyết xã hội của Giáo Hội đề ra luôn là những định hướng quan trọng và thiết thực để áp dụng vào đời sống xã hội đời thường cũng như xã hội đời tu.

Đó cũng chính là những con đường giúp người tu sĩ đạt tới điều quan trọng và thiết yếu cuối cùng, đó là chúng ta luôn lấy Chúa làm trung tâm cho đời sống của mình, luôn khao khát tìm kiếm Chúa nơi tha nhân và trong mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống.

Nữ tu Anna Phạm Thị Kim Oanh
(Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương)

Edited by user Tuesday, January 15, 2019 6:58:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9985 Posted : Tuesday, January 15, 2019 6:57:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Đời người là một hành trình


1/12/2019 11:37:17 AM

Chúng ta cần một câu giải đáp từ bên ngoài về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Ai có thể nói với chúng ta về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống? Chính là Thiên Chúa, Chủ tể của sự sống.

UserPostedImage

Kinh thánh, Lời của Chúa thường ví cuộc sống như một cuộc hành trình. Từ lúc Noe xuống tàu, qua Abraham cất bước ra đi vào vùng đất xa lạ, đến ngày vội vã ra đi của Ðức Maria và cả cuộc đời không ngừng di động của Ðức Kitô: tất cả đều là những hình ảnh diễn tả cuộc hành trình Ðức Tin của người Kitô chúng ta.

Ðời là một cuộc hành trình... Ra khỏi lòng mẹ là nhập cuộc và ra đi không ngừng. Tuổi thơ và thanh niên được dệt bằng những năng động để không ngừng dự phóng và tiến tới. Ở tuổi trung niên, thành công tràn ngập nhưng thất bại cũng giăng đầy lối đi: có những người bạn chợt đến rồi đi; vui tươi hớn hở chớm nở, nhưng thất vọng cũng bao trùm...

Rồi tuổi già chợt đến, chúng ta mới nhận ra rằng tất cả trên đời này chỉ là tạm bợ.

Ðời là một cuộc hành trình. Ðức Kitô đã trải qua cuộc đời trần thế bằng không biết bao nhiêu cuộc hành trình, sinh ra trong một cuộc hành trình, vừa mở mắt chào đời đã phải vội vã ra đi như một người tị nạn.

Năm 12 tuổi lạc mất trong một cuộc hành trình... Ra đời, Ngài không ngừng đi lại khắp nẻo đường Palestina. Và cuối cùng, Giêrusalem, đồi Calvê là điểm đến của cuộc hành trình.

Qua cuộc hành trình không nghỉ ngơi ấy, Ðức Kitô đã tuyên bố với chúng ta: "Ta là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống".

Chỉ trong Ngài, qua dấu chân của Ngài, chúng ta mới thật sự tìm được hướng đi cho cuộc hành trình của chúng ta...

Ngài là Con Ðường dẫn chúng ta về cõi phúc vinh quang. Nhưng Con Ðường của Ngài chính là Con Ðường của yêu thương và phục vụ... Hãy tin tưởng rằng khi chúng ta sống yêu thương, sống phục vụ là lúc chúng ta đang đi trên Con Ðường của Ngài.

NVK/RFA ( St)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#9986 Posted : Wednesday, January 16, 2019 12:54:20 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Năm 2019, Phe DC Tiếp Tục Phỉ Báng
và Chống Xây Tường Biên Giới


GS Trần Thủy Tiên
January 15, 2019

Bước vào Tết Dương Lịch 2019, nhà bình luận nổi tiếng Dennis Prager đã viết bài mới với tựa đề: The Left Will Make 2019 a Dark Year. Ông cho rằng vì phe tả Democrats (DC) mới nắm quyền đa số ở Hạ Viện và đã chỉ huy phần lớn ngành truyền thông lâu nay, người dân Mỹ sẽ bị cơn nóng sốt suốt năm 2019 với những vụ điều tra kết tội các nhân viên phụ tá Tổng Thống Trump và cả ông. Việc phỉ báng (nói xấu sai trái) của họ sẽ thay thế Sự Thật. Ví dụ: việc điều tra của Mueller về “sự thông đồng” của nhóm phụ trách tranh cử Tổng Thống của TT Trump với Nga hồi năm 2016, đã đưa tới việc phá hủy nghề nghiệp, cuộc đời, và cả án tù đến các nhân viên lân cận TT (với các tội cá nhân đã xảy ra lâu, trước năm 2016) đã không hề có liên quan gì với việc “thông đồng” tự bịa đặt ra của phe tả. Nên tới nay, Mueller vẫn không có bằng chứng gì để kết tội TT Trump (như ý phe Dem.), sau 2 năm điều tra, gây thiệt hại chi phí của tiền dân đóng thuế hơn 25 triệu Mỹ kim, chỉ tính tới Tháng Chín 2018.

Theo ABC news: Special counsel Robert Mueller’s team investigating Russian interference in the 2016 election reported spending more than $25 million through Sep. 30, 2018, according to the latest Justice Department filing… The biggest portion of the expenditures went to personnel compensation, $2.9 million, while Mueller’s team spent nearly $1 million on rent, utilities and communications, more than $580,000 on travel and transportation.

Về việc Democrats muốn ghép tội TT Trump, xin trích nguyên văn nhận định từ tác giả Prager: There is nothing President Trump or any member of his administration has done that is comparable to Hillary Clinton’s use of her own email server or her destroying tens of thousands of emails after they were subpoenaed by Congress, or foreign governments’ and corporations’ paying vast sums of money to Bill Clinton and The Clinton Foundation while Hillary Clinton was secretary of state. Nor is there anything Trump or anyone in his administration has done comparable to the Obama administration’s use of the IRS to suppress conservative nonprofits; its selling guns to Mexican drug cartels, at least one of which was later found at the scene where a Border Patrol officer was killed; or the lies it told about the cause of the murder of a U.S. ambassador and three other Americans in Benghazi. Yet any suggestion by Republicans that these activities be investigated is effectively shouted down by the Democrats and the media. And let’s not talk about the real collusion in 2016 — between the FBI, the State Department, the Clinton campaign and the Obama White House, using material sourced in part from the Russian government — to undermine the Republican candidate for president and his presidency.

UserPostedImage

Về việc xây Tường Biên Giới Phía Nam của nước Mỹ, người dân cũng hỏi: Tại sao Obama và Democrats đã dâng hiến vô ích khoảng $50 tỷ đồng US cho nước Iran vào năm 2015 mà không chịu chấp thuận chi phí nhỏ $5 tỷ dollars vào đầu năm 2019, cho Bức Tường Biên Giới của chính nước mình, với lợi ích cho dân mình được sống an toàn? Có phải Obama và Democrats không yêu dân Mỹ, mà trái lại, muốn phá hoại nước Mỹ? Trích từ usatoday: … it did nothing to hamper Tehran’s support for terrorism and insurgency. In fact, the up to $150 billion in Iranian assets the deal unfroze has probably helped underwrite the country’s recent military adventurism in Syria and elsewhere.

Bây giờ, xin trích dịch Việt ngữ từ nguyên văn English một phần cuộc phỏng vấn của Bà Jeanine Ferris Pirro với President Trump, vào ngày 12.1.2019. (She is an American TV personality, author, journalist, former judge, prosecutor from New York.)

Pirro: Tổng Thống (TT) có định dùng tài khoản dành cho việc khẩn cấp quốc gia để xây Bức Tường Biên Giới?

TT Trump: Tôi có quyền đó. Các TT khác đã dùng national emergencies cho các việc ít quan trọng hơn việc này. Nhưng trước hết, tôi muốn thấy Democrats trở về từ kỳ nghỉ ngơi (vacation) của họ và hành động giúp dân. Họ là những người đã ngăn chận việc xây tường và tạo ra việc tạm ngưng chính quyền hoạt động (government shutdown) hiện nay. Chỉ cần 15 phút là tôi có thể cho lệnh nhân viên làm việc trở lại, nếu Dems hành động có trách nhiệm. Tôi vẫn ở White House, còn họ ở các nơi khác nhau vui chơi, xem ca nhạc ở một nơi rất đẹp.

Pirro: Dĩ nhiên rồi, họ đang ở Puerto Rico, coi trình diễn “Hamilton.” Cứ nhìn xem, TT đã ở White House trong suốt các ngày lễ Giáng Sinh và cả Tết Dương Lịch, cho tới nay. Nancy Pelosi đã nghỉ ngơi chỗ đắt tiền ở Hawaii trong các ngày lễ. Hiện nay bà ta ở Puerto Rico với một đám Dems và lobbyists, cùng vui chơi và tiệc tùng ở đó. Vì 6 năm trước đây, họ nói, chúng ta cần có Bức Tường Biên Giới, nhưng bây giờ, khi ông làm Tổng Thống, họ không muốn có Bức Tường. Họ còn không nhìn ngay thẳng vào mắt ông, làm sao họ sẽ hợp tác?

TT Trump: Họ có lẽ sẽ không hợp tác. Việc Xây Tường nầy đáng lẽ phải làm từ lâu, 30 năm hoặc 20 năm, hoặc 10 năm trước rồi, bởi các TT trước đây. Cũng như việc dời Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tới Jerusalem, các TT trước đã hứa nhưng họ không bao giờ làm. Tôi phải làm. Các việc khác, tôi cũng phải làm, và làm tốt. Như ngoại giao với China (Trung Cộng) và North Korea (Bắc Hàn), tôi bị để lại các việc khó làm. Nhưng xây Bức Tường Biên Giới phía nam rất khó khăn. Hằng ngàn người đi tới. Với những kẻ buôn lậu, buôn người vào nước mình trái phép, các chủ bán ma túy khổng lồ trên thế giới, qua các chỗ trống ở biên giới, không qua các trạm kiểm soát hợp lệ (port of entry). Nhiều tội ác xảy ra từ đó.

UserPostedImage

Bà Pirro và TT Trump

Pirro: Tôi đã phỏng vấn Ron Vitiello, the acting director of ICE, ông ta nói, năm ngoái, họ đã bắt giữ được số chất độc fentanyl, có thể giết vô số dân Mỹ, và 90 phần trăm heroin đi qua biên giới phía nam… Nhưng Dems không muốn thảo luận. Vậy việc xây tường phải được coi là việc khẩn cấp.

TT Trump: Chúng tôi đã thắng được Thượng Viện và thêm được 2 vị trí: 53-47. Trước đây là 51-49. Tôi đã ở đây hầu như mỗi đêm, trong nhiều tháng, trừ ngày tôi bay tới Iraq và Germany để thăm quân đội của chúng ta. Thật là đáng nhớ. Mức độ tình yêu của họ dành cho đất nước mình thật là không thể đo lường. Và nói một cách thẳng thắn, tôi sẵn sàng thương lượng cho xong. Nhưng Dems không muốn, họ suy nghĩ theo kiểu làm chính trị, tôi nghĩ đó là chính trị xấu cho họ. Dân muốn được bảo vệ ở biên giới. Nhiều tội ác, với nhóm MS-13 đi qua biên giới, số lớn các chất độc hại như ma túy, vào nước ta qua các chỗ trống ở biên giới. Họ buôn người, phụ nữ và trẻ em, họ cột trói tay chân và dán kín miệng nạn nhân với băng keo… Đây là việc khủng hoảng ở biên giới có tính cách nhân đạo và là khẩn cấp quốc gia.

Pirro: đúng vậy, và thật đáng chú ý, vì đó là điều mà tôi đã nghe từ các nhân viên kiểm soát biên giới.

Xin kết thúc bài viết với ý kiến của vài độc giả online ủng hộ các việc làm lợi ích dân của TT Trump, như sau:

Sir Scoops O’Naut: Build the wall. Make it tall. Deport them all. It’s the right call.

Jay Sir Scoops O’Naut: Declare an emergency and have the military build the wall on the entire border. Screw the democrats and media. Protect the country Mr. President from illegals and democrats.

Whiteroses Jay: Yep, the Dems will never budge. This is all done out of hatred for Trump, plus, they know if that wall goes up it will most likely guarantee him another term. Dems don’t care about their fellow Americans – all they care about are illegals, power and money!

Paladin_07 jordanminn: “You know, if you look back, this should have been done 30 years ago, 20 years ago, ten years ago. This should have been done by others. Just like if you look at Jerusalem, if you look at the embassy moving to Jerusalem, every president promised that, they never did it. I did it.” — President Trump.

I pray that the promise of the wall is finally kept. So many other promises have been kept. That’s what I love about this president. But this is so important. If you keep any promise, President Trump, please keep this one.

Schrödinger’s cat Davescomm: They make money from special interests who want an unlimited supply of cheap labour to flow unhindered across the border. These people could not care less whether these include killers or drugs cartels as long as they can profit from the situation. President TRUMP is the one thing which stands in the way of their objective. They will stop at nothing. Neither will TRUMP. This is a battle to the death. MAGA.

Đây chỉ là vài ý kiến trong số 63 triệungười Mỹ yêu nước khác đã bầu cho TT Trump đắc cử vào cuối năm 2016. Cầu chúc nước Mỹ tiếp tục thịnh vượng và TT Mỹ nỗ lực bảo vệ dân Mỹ sống an toàn, nhất là ở vùng biên giới.

TX, Ngày 12.1.2019 —
GS Trần Thủy Tiên

Sources:

https://townhall.com/col...019-a-dark-year-n2538310

https://abcnews.go.com/P...report/story?id=59822441

https://www.usatoday.com...-trump-column/589828002/

https://www.breitbart.co...s-bad-politics-for-them/

Edited by user Wednesday, January 16, 2019 12:57:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#9987 Posted : Wednesday, January 16, 2019 1:06:24 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Ông (Trump) nói gà, bà (Pelosi) nói vịt


Ngô Nhân Dụng

January 15, 2019

UserPostedImage

Nhân viên liên bang xuống đường gần tòa nhà Quốc Hội Mỹ. (Hình: AP Photo/Paul Sancya)

Bà chủ tịch Hạ Viện và ông tổng thống Mỹ đang đấu trí. Giống như hai em bé trong sân trường nhìn nhau chằm chằm, đứa nào chớp mắt trước là thua! Vì thế, vụ chính phủ đã “đóng cửa” lần này đã dài kỷ lục. Một phần tư công bộc nghỉ không lương, một phần tư khác phải đi làm nhưng chưa được lãnh lương!

Tấn tuồng “chính phủ đóng cửa” ở Mỹ tới hồi gay cấn nhất: Donald Trump và Nancy Pelosi đã đẩy nhau đến chân tường. Khán giả là các cử tri Mỹ, họ coi tuồng coi ai thắng ai bại, và họ sẽ đi bỏ phiếu năm 2020. Tình trạng giằng co này còn kéo dài. Donald và Nancy không bên nào muốn chớp mắt trước. Vì mỗi bên đều biết có những khán giả trung thành “phe ta” đang ngắm mình trình diễn trên sân khấu! Không thể nào để họ thất vọng, phụ lòng giói một điệu!

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất mà các nhà chính trị đấu với nhau khiến cho một phần guồng máy nhà nước phải ngưng chạy; vì không có ngân sách.

Ở Mỹ, Quốc Hội biểu quyết luật ngân sách, hành pháp thi hành. Nhưng đạo luật nào cũng bắt buộc phải được Hạ Viện, Thượng Viện thông qua, và được tổng thống ký thì mới thành. Năm nay Hạ Viện do Đảng Dân Chủ nắm, đề nghị một luật ngân sách mà Tổng Thống Trump nói trước sẽ không ký, vì không cho đủ $5.7 tỷ cho ông xây bức tường tại biên giới Mexico. Thượng Viện, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, soạn một ngân sách tạm ba tháng, không nhắc gì đến tiền xây tường, ông Trump cũng không ký.

Thế là đến ngày chấm dứt, không tiền tiêu, nhà nước ta phải đóng cửa. Bà Nancy Pelosi bèn cắt lẻ ra, soạn những bản ngân sách cho một số bộ phận trong chính phủ có tiền làm việc, riêng Bộ Nội An lo việc phòng bị biên giới để đó, hai bên sẽ bàn sau, kể cả chuyện xây tường biên giới. Nhưng ông Trump cũng không chịu ký; không có $5.7 tỷ là không ký. Ông Mitch McConnell, trưởng khối đa số ở Thượng Viện tuyên bố nếu tổng thống không chấp thuận thì không đưa các dự luật của bà Pelosi ra bàn. Trong đó có cả một dự luật giống như bản văn mà chính ông McConnell cho Thượng Viện thông qua mà ông Trump đã từ chối. Ông McConnell là nghị sĩ tiểu bang Kentucky và sang năm sẽ tái tranh cử. Hiện nay chỉ có 30% cử tri ủng hộ ông, trong khi 50% ở Kentucky hoan nghênh Tổng Thống Trump.

Dân chúng Mỹ coi tấn tuồng chính trị diễn ra trên ti vi và trên Twitter thấy cảnh ông (Trump) nói gà, bà (Pelosi) nói vịt. Họ cãi nhau nhưng không nói về một đề tài. Ông nói chuyện xây tường. Bà nói chuyện nhà nước đóng cửa. Ông đổ lỗi cho bà không bảo vệ an ninh quốc gia trước đạo quân người Trung Mỹ bị gậy kéo lên xin nước Mỹ tị nạn. Bà đổ lỗi ông cứng đầu chỉ vì chưa có mấy tỷ bạc mà khiến việc quốc gia ngưng trị, bắt 800,000 công chức không được lãnh lương; nhiều hành khách chờ quá lâu ở phi trường vì thiếu người kiểm soát an ninh; và nhiều trường học không còn tiền mua sữa cho học sinh ăn trưa!

Trong ngân sách chính phủ Mỹ, số tiền $5.7 tỷ chỉ đủ tiêu trong nửa ngày! Nhỏ như cái đầu que tăm, tiếng Mỹ gọi là “hạt đậu phộng” (peanuts). Cuộc đấu Nancy với Donald có mục đích chính trị. Ai cũng muốn tạo ảnh hưởng trên lá phiếu của cử tri Mỹ vào năm 2020.

Chính trị nước Mỹ hấp dẫn hơn cảnh tượng các nước dân chủ khác, vì hệ thống chính quyền ở Mỹ độc đáo. Tại các nước theo chế độ nghị viện, không có cảnh quốc hội và chính phủ bất đồng ý kiến về ngân sách. Vì đảng nào chiếm đa số ở quốc hội thì cũng là đảng đề cử người làm thủ tướng.

Quan niệm về luật ngân sách cũng khác nhau. Ở Mỹ, mỗi ngân sách là một đạo luật mới cho mỗi tài khóa, đến ngày hết hạn thì không còn hiệu lực. Ở những nước khác, người ta coi ngân sách mỗi năm chỉ là “bản tu chính” cho luật ngân sách năm cũ. Nếu bà Theresa May ở Anh quốc đưa ra ngân sách mà Hạ Viện không thông qua, thì nước Anh không có ngân sách mới, nhưng luật ngân sách cũ sẽ tiếp tục được áp dụng. Nghĩa là các cơ quan chính phủ được phép chi tiêu như ngân sách cũ quy định.

Năm 1974, luật mới về thủ tục ngân sách chuyển quyền “chi tiền” sang cho quốc hội. Nhưng năm 1977, hai viện quốc hội không đồng ý với nhau nên Bộ Lao Động, Y Tế và Giáo Dục phải đóng cửa 28 ngày.

Trước năm 1980 chính quyền cũng không bị đóng cửa vì các cơ quan có thể tiếp tục chi tiền theo ngân sách cũ, chờ sẽ được quốc hội chuẩn y sau bằng luật ngân sách mới. Nhưng ông Benjamin Civiletti, bộ trưởng Tư Pháp trong chính phủ Jimmy Carter, đã chấm dứt tình trạng này, khi ông nhận xét việc chi tiêu đó vi phạm quyền chuẩn chi của quốc hội. Từ đó, hiện tượng nhà nước đóng cửa đã trở thành thói quen, không ông tổng thống nào không gặp.

Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã đóng cửa hai lần cũng vì vấn đề ngân sách, mặc dù đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hành pháp và hai viện quốc hội. Nhưng lần thứ ba kéo dài tới năm nay thì do đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện. Vì thế, cuộc đấu nhuốm màu sắc chính trị nặng hơn, và gay cấn hơn. Cả hai bên đều nhắm vào cuộc bỏ phiếu năm 2020. Bên nào sẽ được dân chúng ủng hộ? Ủng hộ được bao lâu?

Dân không thích chuyện chính phủ đóng cửa quá dài, sinh ra đầy phiền phức. Năm ngoái, ông Trump đã dọa sẽ đóng cửa chính phủ, và còn nói ông rất hãnh diện về hành động can đảm của mình. Năm nay, ông bảo rằng đảng Dân Chủ gây ra vụ đóng cửa. Hiện nay, trên một nửa dân Mỹ coi ông Trump là người gây ra vụ đóng cửa này, một phần tư kết tội đảng Dân Chủ. Nhưng đảng Dân Chủ không nên mừng vội. Vì chưa biết cuối cùng ngã ngũ ra sao, bên nào sẽ thua, bên nào được, hay là huề cả làng?

Hơn nữa, trong quá khứ, người dân quên chuyện chính phủ đóng cửa rất nhanh. Hai vị tổng thống lâm vào cảnh chính phủ đóng cửa gần đây, cả hai đều mất uy tín trong thời gian đóng cửa, sau đó lại được dân ủng hộ. Cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ.

Năm 1995 qua 1996, trong cuộc đấu giữa Tổng Thống Bill Clinton và Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich, giống như cảnh ông Trump và bà Pelosi bây giờ, hai lần đóng cửa kéo dài tổng cộng 28 ngày, lần đầu ông Clinton nhượng bộ, lần sau (21 ngày) ông nhất định chống cự. Sau đó, ông Clinton đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Năm 2013, đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện muốn cắt tiền y tế của đạo luật Obamacare nhưng đảng Dân Chủ nắm Thượng Viện không chịu, ngân sách không có, chính phủ đóng cửa 16 ngày. Cuối cùng, ông John Boehner, chủ tịch Hạ Viện, phải chịu thua. Ông tuyên bố, “We fought the good fight. We just didn’t win!” Bây giờ đa số dân Mỹ muốn bảo vệ phần lớn các chương trình trong đạo luật y tế này.

Trận đấu Trump – Pelosi vẫn còn tiếp tục. Chúng ta phải chờ coi hồi sau mới biết kết quả! Nhưng có một điều phải khen ngợi ông Donald Trump trong cuộc đấu này, là chúng ta chưa bao giờ nghe ông nói, hay ông “tuýt” một lời nào có vẻ miệt thị, chế nhạo hay bôi nhọ bà Chủ Tịch Hạ Viện Nacy Pelosi. Xưa nay, những đối thủ của ông Trump, từ bà Clinton đến ông Marco Rubio, nghị sĩ Cộng Hòa, đều được ông Trump tặng cho những biệt hiệu ghê gớm. Hyllary bị gọi là “Hillary gian xảo” (crook), còn Marco được gọi là “Little Marco,” một tai họa (a disaster for Florida) và không đủ khả năng được bầu làm người bắt chó (couldn’t get elected dogcatcher).

Từ đầu trận đấu đến giờ, ông Trump không nói về bà Pelosi một lời nào theo lối đó. Có lẽ ông Trump đã thành thật khi tuyên bố về bà Pelosi, sau khi bà chiếm lại chức chủ tịch Hạ Viện, mà đảng Dân Chủ mới chiếm thêm 40 ghế. Ông nói, “I like her. Can you believe it? I like Nancy Pelosi. I mean, she’s tough and smart.” “Tôi thích bà này. Tin được không? Tôi thích Nancy Pelosi. Tôi muốn nói, bà ta cứng rắn và thông minh.” Sau trận đấu, hy vọng hai con người “tough and smart” có thể cộng tác với nhau lo việc nước! Trong khi đó, họ lại tiếp tục các cuộc đấu khác, cho tới cuối năm 2020!

(Ngô Nhân Dụng)

Hoàng Nam  
#9988 Posted : Wednesday, January 16, 2019 1:52:17 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Đề xuất quốc tịch cho H1B: ‘Bánh vẽ’ của ông Trump?


16/01/2019

UserPostedImage

H-1B Visa


Trước nay cũng có các trường hợp mà những người có visa H-1B sang Mỹ làm việc rốt cuộc trở thành công dân Mỹ, và bất cứ những thay đổi nào về quy định di trú cần đi qua quy trình phức tạp chứ không phải muốn là được, các chuyên gia nhận định về tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump về visa H-1B.

Mỗi năm, nước Mỹ cấp hơn 100.000 thị thực có thời hạn 3 năm (và có thể gia hạn thêm 3 năm, tùy trường hợp) cho lao động có trình độ cao ở những lĩnh vực mà nước Mỹ thiếu hay cần lao động như công nghệ thông tin, y khoa. Trong khi đó, với chủ trương ‘Nước Mỹ trên hết’, lập trường của ông Trump lâu nay vẫn là hạn chế di dân và giữ việc làm ở Mỹ lại cho người Mỹ.

Hôm 11/1, ông Trump đã khiến cho cộng đồng doanh nghiệp và giới hoạch định chính sách bất ngờ khi loan báo trên Twitter rằng ‘sắp có những thay đổi tích cực’ đối với chương trình thị thực H-1B.

“Những người có visa H-1B ở Mỹ có thể an tâm rằng sắp có những thay đổi để giúp cho việc họ ở lại Mỹ được dễ dàng hơn và chắc chắn hơn, trong đó có con đường trở thành công dân,” ông Trump viết. “Chúng tôi muốn khuyến khích những người tài năng và có trình độ cao theo đuổi sự nghiệp ở Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên, thông báo này của Tổng thống Trump có nhiều điểm mơ hồ mà các luật sư đã nhanh chóng chỉ ra.

Trong một bài phân tích ngắn, Berry Appleman & Leiden (BAL), hãng luật về di trú cho doanh nghiệp hàng đầu có trụ sở ở San Francisco, nhận định: “Chưa rõ ý của ông Trump như thế nào khi ông đề cập đến ‘con đường trở thành công dân’; theo các điều luật và quy định hiện hành thì những người có visa H-1B đã được phép sửa đổi tình trạng di trú để trở thành thường trú nhân, và do đó họ có thể đệ đơn xin nhập tịch.”

Cũng trong bài phân tích này, hãng BAL còn cho rằng Bộ An ninh Nội địa chưa hề cho thấy trong nghị trình làm việc hay tại bất cứ diễn đàn công khai nào rằng ‘họ đang xem xét sửa đổi quy trình hiện tại về xin quy chế thường trú nhân hay xin nhập tịch dành cho những người nắm thị thực H-1B’.

“Không có bằng chứng gì cho thấy chính quyền Trump đang thay đổi chính sách H-1B đã được áp dụng trong hai năm qua vốn nhìn chung là hạn chế nhân công nước ngoài có trình độ đến Mỹ làm việc,” BAL viết trong bài phân tích.

Trong một bài viết trên tạp chí Forbes, ông Stuart Anderson, giám đốc điều hành của Sáng hội Quốc gia về Chính sách Mỹ (National Foundation for American Policy), một tổ chức phi đảng phái chuyên nghiên cứu chính sách về các vấn đề di trú và thương mại, cho rằng nguyên do ông Trump viết như vậy ‘bởi vì gần đây ông đã được báo cáo về những đề xuất để thay đổi quy trình xổ số H-1B’ nhưng việc thay đổi này lại không có ảnh hưởng gì đến thẻ xanh dành cho visa H-1B.

“Ông ấy cũng có thể đang phản hồi, ít nhất một cách khoa trương, trước sự khẩn nài của các lãnh đạo doanh nghiệp đang quan ngại về phương hướng chính sách nhập cư dưới chính quyền của ông,” ông Anderson nhận định về dụng ý dòng tweet của ông Trump.

Ông Anderson cũng dẫn lại lời của ông Stephen Yale-Loehr, giáo sư Khoa Luật Đại học Cornell, nói rằng chúng ta không nên quan tâm quá nhiều đến những gì ông Trump viết trên Twitter mà là hành động chính sách cụ thể của ông ấy.

“Dòng tweet này đi ngược lại những gì mà chính quyền Trump đang làm để hạn chế các nhân công nước ngoài làm việc trong khuôn khổ thị thực H-1B,” Giáo sư Yale-Loehr được dẫn lời nói và đưa ra dẫn chứng là kể từ khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp ‘Mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ’ hồi tháng Tư năm 2017, Cơ quan Dịch vụ Di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã làm khó hơn rất nhiều đối với các chủ doanh nghiệp muốn tuyển dụng nhân công nước ngoài trình độ cao H-1B cũng như giữ họ lại sau đó.

Ông Yale-Loehr dẫn một báo cáo của Sáng hội Quốc gia về Chính sách Mỹ cho thấy số hồ sơ bị bác H-1B đã tăng 41% trong quý tư của Năm tài chính 2017.

“Chỉ mới tuần trước, một công ty đã kiện USCIS lên tòa án liên bang sau khi cơ quan này từ chối đơn xin gia hạn visa H-1B cho một nhân viên của họ, mặc dù trước đây USCIS đã từng chấp nhận visa H-1B bốn lần cũng cho cùng nhân viên đó trong cùng công việc đó,” ông lưu ý.

“Trên thực tế, Tổng thống đã dựng nên một bức tường vô hình chặn lại những ai muốn xin visa H-1B. Do đó, làm sao chúng ta có thể tin vào sự thay đổi 180 độ này như vậy?”

Hơn nữa, theo phân tích của Giáo sư Yale-Loehr, thì quy trình cấp thẻ xanh được pháp luật quy định chứ không phải tuân theo sắc lệnh của một mình nhánh hành pháp.

“Ngay cả khi Tổng thống Trump nghiêm túc về ý định giúp cho nhân viên H-1B được ở lại lâu dài ở Mỹ thì chính quyền của ông cũng không thể đơn phương làm việc đó,” ông giải thích. “Quốc hội cần phải thông qua luật.” Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đang chia rẽ về vấn đề di trú, khiến cho nỗ lực cải cách trong lĩnh vực này khó mà thành hiện thực trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, ông Anderson cũng liệt kê ra một số bước mà chính quyền ông Trump có thể làm để thực hiện lời hứa ‘giúp quý vị ở lại Mỹ dễ dàng hơn và chắc chắn hơn’ mà ông đã đưa ra trong dòng tweet về visa H-1B.

Một là rút lại chính sách của USCIS là không công nhận những đơn xin H-1B và các thị thực trình độ cao khác đã được phê chuẩn trước đây khi những người có visa này làm đơn xin gia hạn. Chính sách này đã khiến cho rất nhiều người làm việc lâu năm ở Mỹ bị buộc trở về nước.

Hai là ủng hộ ra luật để bãi bỏ giới hạn cho từng nước về số di dân đến Mỹ làm việc. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với lao động có trình độ cao gốc Ấn – giúp họ giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Ba là cải cách chính sách di dân để tăng số lượng thẻ xanh cho những người đến Mỹ làm việc mà không đi kèm với yêu sách rằng những người di dân theo diện đoàn tụ gia đình phải bị bãi bỏ hay giảm xuống.

Bốn là chấm dứt quy định không cho phép vợ hoặc chồng của người có visa H-1B được làm việc ở Mỹ.

Năm là tránh đưa ra những biện pháp hạn chế sinh viên quốc tế ở lại Mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp. Điều này có nghĩa là mở rộng chứ không phải hạn chế hay bãi bỏ chương trình OPT (Chương trình Thực tập Không bắt buộc) đối với sinh viên quốc tế trong những ngành như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Trao đổi với VOA Việt ngữ, Luật sư Di trú Khanh Phạm thuộc Văn phòng Ủy ban Cứu người Vượt biển BPSOS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cộng đồng gốc Việt tại Mỹ, nói rằng bản thân ông cũng thấy bất ngờ với thông báo của ông Trump về visa H1-B vì đó là sự quay ngoắt hoàn toàn của chính quyền Trump vốn lâu nay theo đuổi chính sách bài di dân, trong đó có hạn chế người nước ngoài đến Mỹ làm việc. Luật sư Khanh nói một lý do nữa khiến ông bất ngờ trước tin này chính là để người có H1-B trở thành công dânMỹ đòi hỏi phải có một đạo luật mới mà điều này thì một mình Tổng thống không thể làm được.

“Tôi cũng không hiểu ông ấy ý muốn nói gì,” ông Khanh nói với ngụ ý nhắc đến dòng tweet của ông Trump. “Trước giờ ông ấy có lập trường chống thị thực H1-B. Giờ tự nhiên quay ngược lại.”

Luật sư Khanh đưa ra dẫn chứng là chính quyền Trump từng muốn tăng mức lương tối thiểu lên đối với những lao động nước ngoài để khiến các nhà tuyển dụng không có động cơ thuê mướn họ nữa.

Theo phỏng đoán của vị luật sư di trú này thì thay đổi khả dĩ mà ông Trump có thể thực hiện là chỉ thị cho USCIS thay đổi quy trình đối với visa H-1B giúp các ứng viên có thể xin được dễ dàng hơn.

Ông Trump có thể ra sắc lệnh hướng dẫn cho USCIS về cách duyệt đơn xin H-1B, chẳng hạn rút ngắn thời gian xét duyệt lại hay quy định visa H-1B có thể gia hạn thêm được bao lâu hay phải đợi bao lâu mới được gia hạn, hay có thể gia hạn thời gian OPT cho sinh viên quốc tế để họ xin H-1B, hay cho phép ứng viên trả thêm tiền để đẩy nhanh quá trình xét duyệt xuống còn 15 ngày.

Tuy nhiên, luật sư Khanh nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là phỏng đoán của cá nhân ông vì ông Trump chưa nói gì rõ ràng cả.

Luật sư Khanh cũng nói rằng theo quy định bây giờ thì sau khi hết thời hạn H-1B (tối đa 6 năm), lao động nước ngoài có thể xin thẻ xanh nếu được chủ tuyển dụng đứng ra tài trợ làm đơn I-140 (tức đơn xin cho lao động nhập cư trở thành thường trú nhân) và đồng thời phải được Bộ Lao động Mỹ cấp chứng chỉ lao động. Quá trình này phải diễn ra 365 ngày trước khi hết hạn H-1B, theo lời luật sư Khanh. Thông thường, sau 5 năm được cấp thẻ xanh thì một thường trú nhân có thể xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Do đó, việc ông Trump hứa hẹn ‘con đường đi đến quốc tịch’ có thể là giúp quá trình xin làm thường trú nhân dễ dàng hơn, theo suy đoán của ông Khanh. Việc đó có thể là kéo dài thời hạn làm hồ sơ xin tư cách thường trú nhân sang năm thứ sáu của visa H-1B, thay vì phải làm xong trước năm thứ 5 như quy định trước đây.

Tuy nhiên, ông Khanh nói cũng không nên lo lắng hay vui mừng gì với tuyên bố của ông Trump vì ‘ông ấy nói không có nghĩa là ông ấy sẽ làm’.

Nguồn VOA
Hoàng Nam  
#9989 Posted : Wednesday, January 16, 2019 5:34:25 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Thể thao mùa lạnh


By Bảy Bụi -

January 14, 2019

Người Việt là dân nhiệt đới nên không ưa lạnh đã đành, lại thêm dân ta đa phần ít chơi thể thao nên các môn chơi mùa lạnh hiếm người tham gia hay theo dõi. Nhưng thế hệ thứ hai, thứ ba lớn lên ở nước ngoài có thể sẽ khác, nếu ta biết đầu tư cho chúng.

UserPostedImage

Satoko Miyahara của Nhật tại Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 ở Nam Hàn. nguồn: kyodonews

Trong các giống dân Á Châu thì người Nhật và Ðại Hàn là nổi trội nhất trong các bộ môn thể thao mùa lạnh. Thế Vận Hội Mùa Ðông 2018 vừa rồi tại Bình Xương, Nam Hàn, cho ta thấy điều đó rất rõ. Cũng dễ hiểu thôi, vì hai xứ này có… băng tuyết! Thế còn Trung Quốc thì sao? Họ cũng có tuyết vậy? Thật ra chừng 20 năm trở lại đây người Tàu cũng bắt đầu chơi những môn thể thao mùa Ðông thích hợp với tạng người Á Ðông như trượt băng nghệ thuật (figure skating), đua băng (speed skating), curling, ski jump v.v. Và như ta biết, Thế Vận Hội Mùa Ðông năm 2022 sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh (khi ấy đội tuyển Trung Quốc có lẽ sẽ đông như… quân Nguyên!)

Ðối với người Việt, môn thể thao mùa Ðông dễ cho con cái chơi nhất là ice skating, tức trượt băng. Thật ra đây là môn chơi quanh năm vì hầu hết các sân trượt băng thời nay đều ở trong nhà. Thậm chí ở những miền nắng nóng như Texas thì trượt băng vào mùa Hè còn có cái lợi nữa là nó … mát! Nhiều người thường nghĩ môn này thích hợp cho con gái hơn, nhưng thiệt ra con trai cũng vẫn có thể chơi môn này ngon lành – chẳng hạn như Nathan Chen, người Mỹ gốc Tàu, hiện đang là số 1 trên thế giới. Những phụ huynh nào có con nhỏ nên thử cho con mình học trượt băng, biết đâu sẽ phát hiện được tài năng tiềm ẩn. Nhiều gia đình Việt ở các vùng băng giá như Canada hay cho con trai chơi Hockey, nhưng theo thiển ý môn này hơi bạo lực, dễ bị chấn thương, nhất là … gãy răng!

UserPostedImage

Snowboard cũng là một môn chơi rất thịnh hành với giới trẻ ngày nay. ảnh: bảybụi/trẻ

Một trong những trò chơi mùa lạnh mà người Việt mình rất ít tham gia là trượt tuyết – cả ski lẫn snowboard. Thứ nhất vì đa số người Việt ở Mỹ quy tụ hầu hết ở những vùng ấm – Nam Cali, Houston, Dallas… nên nếu muốn ski phải đi khá xa. Thứ nhì là tốn tiền. Muốn ski thì phải chịu chi. Nào là tiền mướn dụng cụ, tiền mua quần áo ski, tiền học ski (nếu chưa biết ski), và dĩ nhiên tiền mua vé ski lift – tức hệ thống dây cáp đưa ta lên đỉnh núi để … tuột xuống.

Nhưng khó khăn lớn nhất đối với người Việt có lẽ là do “văn hoá” của ta không có truyền thống ski, tức là ta không được giới thiệu với môn chơi này từ nhỏ như người Âu Mỹ, thành ra ta coi nó như một trò chơi xa lạ. Tuy nhiên, nếu ta thực sự muốn cho con cái mình biết ski, có rất nhiều cách để làm được chuyện này mà không quá tốn kém. Nên nhớ là bạn không nhất thiết phải biết ski thì mới có thể cho con mình đi ski. Gần như ski resort nào cũng có lớp dạy ski cho trẻ em và người lớn ở nhiều cấp – từ sơ đẳng cho đến thi đua. Ngoài ra, nơi nào cũng có nhiều lộ trình ski khác nhau – từ thật dễ đến thật khó, để mọi người ai cũng có thể tập ski mà không sợ quá sức mình.

UserPostedImage

Một người bố dùng dây kéo cậu con lên dốc; ski của anh phải xếp ngang để không tuột dốc. ảnh: bảybụi/trẻ

Dạo gần đây, số người Ấn Ðộ và Tàu bắt đầu cho con học ski khá nhiều. Ða số các cha mẹ này cũng không biết ski, họ chỉ ghi danh cho con mình học ski, xong đi theo để … chụp hình hay quay phim. Ngộ một điều là các bà mẹ Á Châu khác các bà mẹ Mỹ ở chỗ các bà mẹ Á Châu hay làm nhiều chuyện giùm cho con mình – chẳng hạn như phụ xách đồ đạc hay dụng cụ cho nó mặc dù nhiều đứa đã khá lớn (10-12 tuổi). Người Mỹ thì ngược lại. Họ tập cho con họ tự lập từ nhỏ; nhiều đứa bé chưa đầy 5 tuổi đã phải tự vác ski hay snowboard lội tuyết một mình. Người cha (hoặc mẹ) luôn đi trước và bắt chúng phải cố gắng đi theo. Họ dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng cương quyết, luôn khuyến khích nhưng không bao giờ làm giùm chúng bất cứ điều gì. Nghe thì có vẻ tàn ác, nhưng chính nhờ vậy mà khi đến cỡ 7-8 tuổi đứa trẻ có thể tự vác cái ba lô to đùng đựng đôi giày boot cùng các thứ lỉnh kỉnh để đi ski một mình. Nhìn cảnh đó mới hiểu đây chính là “văn hoá ski” đúng nghĩa – nó không phải ngày một mà có, mà do được hun đúc và truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nếu các bạn muốn cho con mình ski, sau đây là một vài mẹo đến từ kinh nghiệm cá nhân:

1. Free ski cho học sinh lớp 5. Rất nhiều ski resort khuyến khích trẻ em học ski. Khi lựa chỗ đi ski, tìm trên website của họ xem có những chương trình khuyến mãi hay discount cho trẻ em ra sao.

2. Mua trước quần áo ski vào cuối mùa lạnh, để dành xài cho năm sau. Sẽ rẻ hơn rất nhiều so với đầu mùa. Những món cần nhất là: Áo lót dài tay, quần lót dài chân; quần ski; áo lạnh; găng tay; neck warmer (khăn đeo cổ để giữ cho cổ ấm); giày để đi tuyết (cổ cao, không thấm nước). Nên chọn quần ski và áo lạnh màu thiệt là nổi (như vàng, cam, xanh lá cây) để dễ nhận ra con mình từ xa.

UserPostedImage

Trẻ em Mỹ từ nhỏ đã biết tự vác cụ bị đi ski một mình. Trong ba-lô là đôi ski boots, còn đang mang là giày đi tuyết không thấm nước. ảnh: bảybụi/trẻ

3. Tránh những ski resort nổi tiếng như Vail (Colorado) vì vừa mắc vừa đông. Nếu mới học ski lần đầu, nên lựa những chỗ vừa túi tiền, thưa người, để mình có nhiều cơ hội đi lên đi xuống tập dợt mà không phải sắp hàng dài chờ ski lift.

4. Tránh những mùa cao điểm như Thanksgiving, Christmas, New Year để tiết kiệm tiền khách sạn. Nếu mướn được phòng có bếp càng tốt; hôm nào ngán đồ Mỹ bạn có thể nấu phở gói ăn với bò viên, cũng ấm lòng sau một buổi ski mệt mỏi. Ðừng quên đem theo chanh, ớt.

5. Mướn dụng cụ dưới núi. Thay vì đợi lên tới trên ski resort mới mướn ski/snowboard/boots v.v. vừa mắc vừa phải chờ đợi lâu lắc, bạn có thể mướn trước những thứ đó tại các ngôi làng ở chân núi, đỡ tốn tiền và thì giờ.

6. Uống nhiều nước. Nên sắm loại túi ny lông đựng nước có thể móc vào lưng quần, gọn nhẹ hơn loại chai nặng nề. Thủ sẵn chapstick để thoa môi cho khỏi bị khô, và sunscreen để thoa mặt khỏi bị cháy da do ánh nắng phản chiếu từ tuyết.

UserPostedImage

Ai bảo đi ski là khổ? Đi ski sướng lắm chứ! ảnh: bảybụi/trẻ

7. Sức người có hạn. Dù dư thì giờ cách mấy đi nữa bạn cũng khó thể nào ski ba ngày liên tiếp. Trẻ con cũng vậy. Kinh nghiệm cho thấy sau hai ngày ai nấy đều đuối, cho nên thật sự chỉ cần mua ski lift cho hai ngày là đủ phờ. Còn nếu muốn ski ít thôi thì có thể mua vé nửa ngày (half-day ticket), và chỉ chơi từ 13:00 đến khi đóng cửa.

8. Chịu khó bỏ thì giờ vào website của các khu ski resort khác nhau gần nơi mình ở để so giá và đọc review của khách hàng. Ðồng thời xem xung quanh khu vực đó có những gì khác để thăm viếng hay giải trí hay không. Nếu lái xe, tìm hiểu trước xem dọc đường có những địa điểm nào thú vị để ghé thăm, nhân tiện thư gân giãn cốt. Dùng chuyến đi xa như cơ hội học hỏi thêm về nước Mỹ cũng là một cách đầu tư chất xám cho con cái của mình, đúng không nào?

BB

Edited by user Wednesday, January 16, 2019 5:38:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9990 Posted : Wednesday, January 16, 2019 6:01:20 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Người Việt: Một câu chuyện Mỹ-Việt


Ngô Nhân Dụng

January 11, 2019

UserPostedImage

Cố nhà báo Đỗ Ngọc Yến. (Hình: Tài liệu Người Việt)

Khi báo Người Việt ra đời, Internet chưa thông dụng, không ai tưởng tượng ra Người Việt Online hay Người Việt TV. Chủ tâm của ông Đỗ Ngọc Yến là xuất bản tờ báo in trên giấy, mãi mãi. Không ai ngờ ngày nay số người làm việc để xuất bản tờ báo Người Việt in trên giấy chỉ bằng một nửa số người làm cho ra tờ báo trên mạng, trong đó có phần truyền hình.

Năm 1978 số người Việt chạy thoát chế độ Cộng Sản ra sống ở nước ngoài còn ít, ở nước Mỹ chỉ gần 200,000, tại Quận Cam chưa tới 40,000. Tờ báo Người Việt đầu tiên chưa in tới 1,000 bản, phát hành tới San Diego và Los Angeles là xa nhất. Hiện nay có bốn triệu người Việt ở ngoài. Năm 2018, có ngày hơn 600,000 người vào đọc Người Việt trên mạng, từ khắp thế giới. Mỗi ngày, số người sống ở Việt Nam đọc báo Người Việt đứng thứ nhì, chỉ thua ở Mỹ. Nếu không có bức tường lửa thì độc giả Người Việt ở Việt Nam chắc sẽ đông nhất.

Tại sao Người Việt có thể phát triển như vậy?

Phải kể đến công sức, nghị lực và lòng tận tụy hy sinh của những người xây dựng tờ báo trong thời gian đầu. Nếu không phải con người kiên nhẫn, tận tụy hy sinh như Đỗ Ngọc Yến thì không ai có thể gây dựng thành tờ báo này. Từ lúc bước chân vào đất Mỹ, ông Yến đã chỉ muốn làm báo, làm báo bằng tiếng Việt, cho người Việt tị nạn đọc. Được các bạn Nguyễn Hoàng Đoan và Khánh Ly giúp phương tiện trong những tháng đầu tiên, nhưng ông Yến hoàn toàn tự túc về tài chánh, với số tiền tiết kiểm nhỏ nhoi, dành dụm sau ba năm hai vợ chồng làm việc.

Đỗ Ngọc Yến được mấy người làm báo trước năm 1975 như Duy Sinh, Du Miên, góp tay trong một thời gian đầu, nhưng phần lớn số người đến giúp sức cho tờ báo, trong đủ thứ công việc, là những thanh niên đã hoạt động cùng với Yến trong các phong trào công tác xã hội, giúp đồng bào tị nạn và những vùng thôn quê nghèo ở Việt Nam, trong những năm từ 1964, 1965.

Vì vậy những “cổ đông” đầu tiên sáng lập công ty Người Việt, vào năm 1981, chính thức khai thuế từ năm 1983, gồm có tám người, mà trong đó, ngoài Đỗ Ngọc Yến, không người nào đã từng làm báo. Những người bạn “công tác xã hội” này gồm Nguyễn Khả Lộc, Phan Huy Đạt Nguyễn Đức Quang, Tống Hoằng, Nguyễn Thiện Cơ, Lý Văn Chương, và Nguyễn Phước Quan. Họ góp tay với Đỗ Ngọc Yến vì thói quen “giúp ích” đồng bào, như họ đã từng làm công tác xã hội ở Việt Nam trước năm 1975.

Người Việt tị nạn cần có một tờ báo chuyên nghiệp, đứng đắn. Phải “nhào vô” xây dựng! Ý nguyện “giúp ích xã hội” này khiến sinh hoạt tờ báo giống như một hội thiện nguyện, không có vẻ gì của một cơ sở kinh doanh – nhất là trong mươi năm đầu tiên, không tạo được một đồng lợi nhuận! Nhiều người đi làm chỗ khác, lúc rảnh lại đến “làm báo.” Nhiều người chỉ làm cho tờ báo mà không lãnh một đồng lương!

Tinh thần “giúp ích xã hội” vẫn tiếp tục trong 40 năm, đúc kết trong quyết định sau cùng: Công ty Người Việt thuộc quyền sở hữu của Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên Người Việt, quen gọi là ESOP. ESOP là một hình thức tổ chức kinh doanh đặc biệt chỉ có ở nước Mỹ, đặc biệt trong ngành truyền thông, để các nhân viên thụ hưởng thành quả do công việc mình làm. Ngay từ đầu, Đỗ Ngọc Yến vẫn chủ trương tờ báo phải thuộc về các nhân viên, giống báo Le Monde ra đời ở nước Pháp sau Thế Chiến, ông nói với phóng viên báo New York Times như vậy.

Nhưng báo Người Việt phát triển được tới ngày nay là nhờ ra đời ở nước Mỹ và hoạt động trong môi trường kinh tế, chính trị, xã hội nước Mỹ.

Có thể nói, báo Người Việt là một “Câu Chuyện Mỹ” tiêu biểu, “An American Story!”

Trước hết, đây là câu chuyện một “xí nghiệp garage!” Người Mỹ bây giờ vẫn hãnh diện về các đại công ty ra đời trong “nhà để xe” của người sáng lập, như HP hoặc Google. Trong hai năm đầu tiên, báo Người Việt cũng được “sản xuất” trong nhà để xe mà gia đình Đỗ Ngọc Yến thuê ở đường Euclid, thị xã Garden Grove, căn nhà hiện nay vẫn còn đó!

Người Việt không thể lớn bằng các đại công ty như HP, vì ngay từ đầu đã nhắm vào một góc thị trường rất nhỏ trong nghề truyền thông. Nhưng hiện giờ Người Việt cũng là tờ báo tiếng Việt lớn nhất ở ngoài nước Việt Nam! Trong lịch sử báo chí tiếng Việt, Người Việt là tờ báo tư nhân sống lâu nhất, không kể những tờ báo do những người cầm quyền nuôi nấng, từ thời Pháp thuộc tới thời Cộng Sản.

Chỉ nước Mỹ mới tạo cơ hội cho một tờ báo bắt đầu trong nhà để xe, sau 40 năm có thể phát triển để có 617,000 độc giả khắp thế giới vào đọc trong một ngày. Trong một hệ thống kinh tế tự do, những người làm việc cần cù, lương thiện, cung ứng những sản phẩm và dịch vụ được nhiều người chuộng nhất sẽ thành công mà không cần nhờ vả một chính quyền nào.

Hệ thống kinh tế tự do ở Mỹ phát triển được là do môi trường chính trị tự do dân chủ, pháp luật bảo đảm ai cũng có cơ hội đồng đều. Không cần phải thuộc dòng dõi quý tộc hay “con ông cháu cha,” ai cũng có thể tiến lên trên các bậc thang xã hội.

Đối với một cơ sở truyền thông như Người Việt, nước Mỹ đã tạo một điều kiện đáng quý nhất, là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Báo Người Việt đã thừa hưởng di sản của Tu Chính Án Thứ Nhất trong bản hiến pháp Mỹ, bảo vệ quyền công dân và quyền làm người.

Nhưng nếu chỉ có những cơ hội do hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị của nước Mỹ tạo ra thì cũng không thể giải thích quãng đường thăng tiến của báo Người Việt trong 40 năm qua. Tờ báo dùng tiếng Việt ở một quốc gia nói toàn tiếng Anh chỉ có thể lớn lên khi dựa vào sự phát triển của cộng đồng những người sử dụng tiếng Việt!

Trong 40 năm qua, những người Việt Nam tị nạn Cộng Sản đầu tiên ở Quận Cam từ 1975 đã trở thành một khối nam châm, thu hút thêm nhiều người Việt khắp nơi kéo về. Với các đức tính nhẫn nại; cần kiệm; biết hy sinh hưởng thụ để xây dựng tương lai; đầu óc đầy sáng kiến và thích ứng nhanh với hoàn cảnh; nhiều lớp người Việt ở Quận Cam tiếp tay nhau đã tạo thành một cộng đồng kinh tế phồn thịnh. Mấy trăm ngàn người đó, hoặc sản xuất, hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc tiêu thụ, đã nuôi sống những cơ sở truyền thông đa dạng và phong phú như hiện nay. Cho nên Người Việt không phải chỉ là một “câu chuyện Mỹ,” mà phải gọi là một câu chuyện “Mỹ-Việt!”

Lịch sử 40 năm của nhật báo Người Việt đi song hành với lịch sử phát triển của người Việt Nam sống trong vùng “thủ đô” của người Việt chạy nạn Cộng Sản, của người Việt khắp thế giới. Chúng ta mừng ngày kỷ niệm Người Việt 40 năm, đồng thời chung vui với những tiến bộ do mọi người Việt khắp năm châu đã đạt được trong 43 năm qua.

(Ngô Nhân Dụng)

Mắt Buồn  
#9991 Posted : Thursday, January 17, 2019 1:57:28 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Nghĩ về những chuyến đi


Bùi Bích Hà

January 16, 2019

UserPostedImage

Blogger Mẹ Nấm (trái) và nữ tài tử Kiều Chinh. (Hình: Uyên Vũ)

Giữa Tháng Mười, 2018, tin Mẹ Nấm qua Mỹ được chạy những dòng chữ lớn trên trang nhất các nhật báo, chiếm phần tin tức hằng ngày quan trọng trên các đài truyền hình của cộng đồng người Việt hai vùng Nam Bắc Cali.

Phản ứng của người Việt di tản có nhiều và rất khác nhau. Các cụ cao niên mong chờ ở người trong nước mới ra, những tin tức về tình hình chính trị cho phép ước đoán xem chế độ trong nước liệu còn tồn tại bao lâu nữa? Có kịp cho các cụ được về nhìn lại quê hương lần cuối và gửi nắm xương tàn trong cùng mảnh đất thân yêu với bao đời tổ tiên đã an nghỉ, như lá về cội, nước về nguồn, như chim có tổ, người có tông.

Các đồng hương trung niên sôi sục ý chí sát Cộng thì muốn biết hải ngoại có thể làm gì để giúp quốc nội giật sập luôn bọn bạo quyền tham ô trong nước đã muối mặt lừa dối cả một dân tộc để vinh thân phì gia, nay đang như ngôi nhà mọt rỗng phải dẹp bỏ để tổ quốc có cơ hội mới chen chân vào cộng đồng thế giới. Sau cùng, thế hệ trẻ thì không mấy quan tâm chuyện người lớn vì quá nhiều mâu thuẫn và phức tạp trong tư duy, hành xử và viễn kiến về tương lai.

Cho nên, trong hội trường phòng sinh hoạt cộng đồng phía ngoài tòa hành chánh thành phố Westminster chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng 2019, dự thính viên đến rất đúng giờ, ngồi đầy chật phòng hội, đứng dựa lưng cả ba phía tường để gặp gỡ blogger Mẹ Nấm từ Houston, Texas, tới sau ba tháng định cư ở Hoa Kỳ cùng mẹ già và hai con nhỏ.

Người ta thấy được nét bâng khuâng, khắc khoải trên những khuôn mặt già nua thật đáng thương và đáng quý của các cụ ông, cụ bà; thấy được sự mong đợi vừa hừng hực nhiệt tình, vừa băn khoăn, nghiêm nghị của tầng lớp trung niên nam nữ bộc lộ rõ lòng yêu nước thương nòi chứa chan.

Thấy được lác đác vài khuôn mặt trẻ thuộc các đoàn thể tham gia việc tổ chức buổi gặp gỡ, càng hiếm hơn, đôi ba bạn thật trẻ đến đế nghe tình hình về cái nơi, với họ, không có mối liên hệ sâu đậm nào vì sinh ra và lớn lên bên ngoài đất nước.

Một trong nhiều biểu ngữ viết bằng cả hai thứ tiếng Việt-Anh treo trên tường đối diện với thính chúng, có câu: “Không có ai ngoài chính bạn tranh đấu cho những điều bạn muốn” (There is no one other than you who fight for what you want). Có lẽ nội dung câu tuyên ngôn này đúng cho nhiều trường hợp, ngoại trừ khi áp dụng cho các sự nghiệp tranh đấu của một cộng đồng hay một dân tộc nên ống kính nhạy bén của các phóng viên truyền hình chỉ ghi nhận trong ít phút đầu rồi thôi. Trên màn hình, chỉ còn dòng chữ khi mờ khi tỏ “Get over the fear,” được xem là câu thần chú tạo ra những cuộc cách mạng chống độc tài lừng lẫy trên hành tinh này.

Sau phần nghi thức khai mạc, chào cờ và hát quốc ca Việt – Mỹ, sau phần chiếu các video clip quãng đời tranh đấu chống chính quyền Cộng Sản trong nước của blogger Mẹ Nấm, hình ảnh hai con và thân mẫu của bà xuống đường kêu đòi công lý cho bà, kêu đòi tình mẫu tử cho con thơ cần mẹ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xuất hiện ở bàn diễn giả trong tiếng vỗ tay chào đón thân tình của đồng hương vùng Tiểu Sài Gòn.

Lời ngỏ của Mẹ Nấm là để cảm ơn sự hỗ trợ bền bỉ và tích cực của đồng bào mọi giới đối với công cuộc tranh đấu chống lại bạo quyền Cộng Sản của bà khi ở trong nước, về đường lối đối ngoại nhu nhược và sai lầm với Trung Quốc, cụ thể gây ra ô nhiễm môi trường qua vụ khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, vụ dung túng Formosa xả nước thải ra biển làm chết cá ở Hà Tĩnh, về chủ trương tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân trước mọi bất công xã hội…

Cái đinh được chờ đợi nhất trong buổi họp là phần hỏi đáp giữa thính chúng và diễn giả, xoay quanh vài điểm được xem là mấu chốt:

1-Cộng Sản sợ điều gì nhất?

-Trả lời: Người dân không còn sợ họ nữa! Vài người, vài chục, vài trăm, vài ngàn không sợ, có thể chưa lay động nhưng vài trăm ngàn (thậm chí con số triệu) thì chúng sẽ sợ.

Không thấy câu hỏi tiếp theo: “Làm cách nào đạt tới một tỷ lệ đáng kể trên tổng số 90 triệu dân?” Hãy lấy Thiên An Môn làm chuẩn.

2-Hải ngoại có thể làm gì để tiếp tay trong nước?

-Trả lời: Cắt đứt khúc ruột ngàn dặm. Hằng năm đừng gởi bạc tỷ về Việt Nam nuôi béo chế độ nữa. Đoàn kết trong ngoài một khối.

Không thấy câu hỏi tiếp theo: “Làm cách nào chấm dứt sự thật đáng buồn ấy và thực hiện đoàn kết?”

3-Tuổi trẻ trong nước nghĩ gì? Làm gì?

-Trả lời: Tuổi trẻ trong nước bây giờ đã tiến bộ, đã thay đổi, đã khôn ngoan lên nhiều nhờ Internet phát triển, giúp phổ biến thông tin đa chiều nên biết Cộng Sản tuyên truyền láo khoét. Họ vẫn đang nỗ lực chứ không thờ ơ.

Thay đổi ra sao ngoài sự hiểu biết Cộng Sản tuyên truyền láo khoét, đã nhận diện được thực chất của chủ nghĩa Cộng Sản là gì chưa để biết chắc không thể nào thỏa hiệp với nó được mà phải biết cả cách triệt tiêu nó nữa thì có lẽ mới gọi được là khôn ngoan.

Các em có nhận định được (và có kế hoạch đối phó, hóa giải) những nguyên nhân nào đã ngăn cản các em nồi kết với nhau để tạo nên sức mạnh cuồng phong, bão tố không? Họ đang có lợi thế trong tay với nền công nghiệp tin học phát triển thần kỳ, cung cấp cho họ nhiều phương tiện thông tin nhanh chóng và hiệu quả, ít nhất mỗi người một điện thoại thông minh.

Họ có biết cách nào sử dụng chúng để hợp quần, để tự vệ, để không bị bắn tỉa, bị hạ gục từng người, thậm chí để thay đổi cái chế độ coi rẻ dân hiện đang đè đầu đè cổ họ không? Ngoài mạng lưới công an/ cảnh sát tinh vi và dày đặc, mấy chữ “cái Tôi” và “Chúng ta” mà blogger Mẹ Nấm đề cập tới trong phần phát biểu của bà có áp dụng vào đây không?

Nói tóm lại, người trong và ngoài nước vẫn chưa có những câu hỏi được đặt ra một cách rốt ráo vì nể nang nhau. Chúng ta tránh né những câu hỏi đi vào ngõ cụt để không làm tổn thương người được hỏi và làm thất vọng chính mình, biết rằng thiếu can đảm đào xới tận gốc mọi vấn đề, chúng ta đành cứ chôn chân trong cái vòng lẩn quẩn, và, như một ca từ trong nhạc Vũ Thành An, “lâu rồi đời người cũng qua…” dù là một cuộc đời không ngừng những nỗ lực vô vọng.

Nhắc đến những người bạn từng tranh đấu ở trong nước như bà, cùng đến Mỹ trong hoàn cảnh bị chính quyền Cộng Sản “tống xuất” tương tự bà và trước bà, Mẹ Nấm nói, đại ý: “Từ khi đặt chân đến đây, ba tháng thiếu 5 ngày, tôi chưa một ngày nào ngừng tranh đấu. Tôi không giống những người đi trước có thể vì do nhu cầu mưu sinh nên bận bịu, tôi không tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc riêng để phải quá lo về sinh kế. Tự do của tôi chỉ có ý nghĩa khi nó là tiếng nói của 90 triệu dân đang bị áp bức.” Thật ra, sinh kế và hội nhập tuy là những vấn đề bắt buộc nhưng không phải là tất cả khó khăn trong cuộc sống mới.

Ở trong nước, bà có dân chúng (ít nhiều) thực sự đồng hành, ngước nhìn bà với lòng mong đợi. Nỗi đau của mọi người cũng là nỗi đau bà cảm nhận hằng ngày. Bà càng không cô đơn mà có sự hỗ trợ tinh thần và vật chất từ đồng hương hải ngoại, nghĩ là bà đã làm thay họ một số bổn phận với đất nước; từ các thế lực văn minh, nhân bản quốc tế luôn ủng hộ những người bị áp bức. Nghĩa là bà được toàn tâm toàn ý dốc hết nghị lực vào công cuộc đấu tranh sáng ngời chính nghĩa, là biểu tượng của vượt thoát sợ hãi có thể làm gương cho người xung quanh và được cả thế giới kính nể.

Một bài toán khi có điều kiện thay đổi, kết quả không thể y nguyên. Nay ở một vị trí khác, trong một môi trường khác, bà có những thuận lợi mới nhưng mọi hình thức tranh đấu đều không còn tính cách gắn bó xương thịt với đất nước và dân tộc của bà.

Tập thể người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại có vài triệu người nung nấu ý chí quay về, từng có lúc hy sinh cả tính mạng với ao ước phục hồi một Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường, không Cộng Sản, kết quả là gì? Phải đợi tới năm 2018, sau hơn bốn thập niên lưu vong, mới được nghe một tổng thống Hoa Kỳ bản thân ghê tởm Cộng Sản, tuyên bố: “Các bạn hãy noi gương Hai Bà Trưng.” Có nghĩa là hãy đổ mồ hôi và máu mình trên mảnh đất của tổ tiên các bạn nếu muốn gặt hái mùa màng.

Kinh nghiệm lịch sử của loài người cho thấy không có cuộc cách mạng nào được tiến hành thành công từ một nơi ngoài lãnh thổ. Chưa kể người ra đi, như bà, dù cách nào thì cũng chưa là thoát khỏi nanh vuốt của nhà cầm quyền đương thời mà vũ khí hãm hại họ dành cho kẻ “phản bội” chính là tạo sự ngờ vực ở nơi bà đến, để bà rất khó được chấp nhận, nói chi tiếp tục sự nghiệp đấu tranh với cùng tư thế và hoài bão, những thứ bà chỉ có được khi chấp nhận ở lại quê hương.

Nước Mỹ tiến bộ, giàu có, nhân đạo, sẵn sàng hiến tặng cho người nhập cư những điều kiện tốt nhất để sống, học hỏi, làm việc và đóng góp phần mình vào sự cường thịnh của quê hương mới nhưng sẽ không bao giờ là hậu phương nuôi dưỡng các “lãnh tụ cách mạng” hay “kháng chiến” muốn theo đuổi những giấc mơ của họ không liên quan gì tới nước Mỹ.

Tổ chức xã hội Mỹ như cái máy xay khổng lồ, cuốn hút mọi người không trừ một ai nếu còn chút sức lực và ý chí gìn giữ phẩm giá. Ba tháng có thể đủ cho một người nhập cư nhạy bén như bà đưa ra lời trần tình với cộng đồng đang đón nhận bà về sự khác biệt trong cung cách ứng xử hay ngôn ngữ của thế hệ 40, chịu ảnh hưởng giáo dục của nhà trường xã hội chủ nghĩa và xin được tha thứ, được đối xử với lòng bao dung và độ lượng, cho bà thời gian để điều chỉnh… nhưng chưa đủ để bà định hình được cuộc sống những tháng năm sẽ tới ở đất nước Hoa Kỳ.

Bản thân kẻ viết những dòng chữ này là một phụ nữ khi tới đây, 8 tuổi nhiều hơn bà, rời bỏ quê hương sau 11 năm cố sống với mảnh đất là nguồn cội mình chỉ để biết là không thể nữa. Từ đó tới nay, tâm hồn tôi, thể xác tôi chưa một giờ khắc nào không thuộc về tổ quốc nhưng đường về ngày một thăm thẳm, tôi nhận ra từ lâu những gì tôi có thể làm cho đất nước tôi, dân tộc tôi, chỉ là sống như một người tử tế, nuôi dạy các con trở thành người tử tế, góp một phần nhỏ nhoi để lịch sử lưu vong của khối người Việt tị nạn Cộng Sản cuối thế kỷ 20 được là những chương sách đẹp ngay trong thời điểm quốc nạn đen tối nhất.

Cảm ơn bà đã cống hiến một quãng đời tuổi trẻ cho quê hương chung của chúng ta. Tôi thành tâm chúc bà kiên cường giữ được tâm nguyện khi tới đây và cho dẫu mai sau thế nào, bà vẫn còn niềm vui của người mẹ đi tìm sinh lộ và cơ hội cho hai con cần một môi trường lành mạnh để khôn lớn và phát triển.

(Bùi Bích Hà)

hongvulannhi  
#9992 Posted : Thursday, January 17, 2019 2:25:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Lịch sử tượng Chúa chịu nạn Black Nazarene
tại Phi Luật Tân


Đặng Tự Do

11/Jan/2019

UserPostedImage

Các tín hữu Công Giáo Phi Luật Tân có một lòng sùng kính đặc biệt đối với cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Hàng năm, hàng mấy triệu người tham gia vào một cuộc rước khổng lồ một bức tượng Chúa Giêsu đang vác thánh giá gọi là tượng Black Nazarene. Tượng Black Nazarene, làm bằng gỗ, với kích thước như người thật, nhìn xa giống như làm bằng đồng đen nhưng thực ra làm bằng gỗ.

Bức tượng được một nghệ nhân Mễ Tây Cơ chạm trỗ vào thế kỷ thứ 16 và được các giáo sĩ Tây Ban Nha dòng Augustinô đưa đến Phi Luật Tân vào năm 1606. Truyền thuyết cho rằng bức tượng có màu đen sau khi trải qua một trận hỏa hoạn trên chiếc thuyền buồm Tây Ban Nha chở bức tượng này.

Năm 1650, Đức Giáo Hoàng Innôcentê thứ 10, ban phép cho các sư huynh dòng Santo Cristo Jesús Nazareno được dùng bức tượng này trong việc truyền bá lòng sùng kính Chúa Giêsu chịu nạn tại thủ đô Manila của Phi Luật Tân. Trong những thập niên đầu, bức tượng được trưng bày tại nhiều nhà thờ khác nhau. Lý do là vì bức tượng được cho là có quyền năng kỳ diệu. Càng ngày càng có nhiều người nhận được ơn lạ, cho nên bức tượng phải được dời đến các nhà thờ lớn hơn cho phù hợp với số tín hữu đến kính viếng. Cuối cùng, vào năm 1787, sau khi Tiểu Vương Cung Thánh Đường Black Nazarene được xây xong tại quận Quiapo, bức tượng được đưa đến đây từ đó cho đến nay.

Mỗi năm bức tượng được đưa ra khỏi Tiểu Vương Cung Thánh Đường trong các cuộc rước vào ngày 9 tháng Giêng, ngày thứ Sáu Tuần Thánh và ngày 31 tháng 12.

Trong ba cuộc rước trên, cuộc rước vào ngày 9 tháng Giêng là trọng thể hơn cả vì đó là dịp người dân Phi Luật Tân cầu mong một năm mới tốt lành. Năm nay cuộc rước kéo dài 7km này lôi cuốn đến 5 triệu người. Trong cuộc rước ngày 9 tháng Giêng hàng năm, bức tượng được đưa từ Tiểu Vương Cung Thánh Đường đến nhà thờ San Nicolás de Tolentino trong khu Intramuros (Nội Thành), là nơi bức tượng được trưng bày trước khi được chuyển đến Quiapo. Sau đó, bức tượng được long trọng rước trở lại để tái diễn lại việc di dời bức tượng. Cuộc rước này, do đó, gọi là Traslación, nghĩa là “chuyển giao long trọng” từ nhà thờ cũ ở Intramuros về nhà thờ mới.

Trong cuộc rước kiệu ngày 9 tháng Giêng, hàng chục ngàn người đi chân đất mặc áo màu vàng và màu hạt dẻ cố chen lấn để chạm được vào tượng Chúa chịu nạn. Nhiều trường hợp khỏi bệnh kỳ lạ và tức khắc đã được ghi nhận.

Những ai không thể chạm vào bức tượng thì ném những chiếc khăn tay của họ vào các tình nguyện viên đứng trên xe hoa được các thanh niên kéo bằng dây thừng. Các tình nguyện viên sẽ lau những khăn này trên những phần của thập tự giá và bức tượng với niềm tin chủ nhân của những chiếc khăn ấy sẽ được chữa khỏi những bệnh tật, được sức khỏe tốt, và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đám rước hàng năm này, luôn luôn là một sự kiện náo nhiệt và gây nhiều cảm xúc, đã diễn ra dưới sự bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Khoảng 5,000 cảnh sát và quân đội được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc rước kiệu, cùng với những con chó đánh hơi bom và máy bay do thám vần vũ trên bầu trời.

Năm nay cuộc rước tượng Black Nazarene đen đã được khởi động tại thủ đô Manila với thánh lễ nửa đêm mùng 8 rạng ngày mùng 9 do Đức Ông Hernando Coronel, cha sở Tiểu Vương Cung Thánh Đường chủ tế, và Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục Manila, thuyết giảng.

Trong bài giảng của ngài, Đức Hồng Y kêu gọi anh chị em giáo dân hãy phân biệt giữa lòng sùng đạo và sự cuồng tín.

Đức Hồng Y Tagle cho biết chỉ những ai có lòng sùng kính thực sự mới có thể hiểu được ý nghĩa của ngày lễ này. Ngài nói rằng không giống như những kẻ cuồng tín, những người sùng mộ yêu mến Chúa “vô điều kiện”.

“Kẻ cuồng tín không yêu. Kẻ cuồng tín chỉ bám vào những ai là quan trọng đối với họ”, vị Hồng Y nói. “Nhưng một người sùng mộ thì mộ đạo vì tình yêu, và đó là những gì Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy”.

Theo Đức Hồng Y, người sùng đạo sẽ luôn trung thành vì tình yêu. Những người sùng mộ hiệp nhất với Đấng họ yêu mến, bất kể là trong đau khổ, gian truân, hạnh phúc, hay bệnh tật.

Ngài nhắc nhở người Công Giáo rằng là người tôn sùng tượng Chúa chịu nạn Black Nazarene không chỉ là một việc chỉ diễn trong một ngày hay chỉ trong buổi lễ này.

“Lòng mộ mến là một hành động hàng ngày ... Mọi loại hình thái yêu mến, trung thành và hiệp nhất phải diễn ra hàng ngày”, Đức Hồng Y Tagle nói.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9993 Posted : Thursday, January 17, 2019 2:36:41 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa


1/16/2019 6:10:15 PM

SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – C (Ga 2, 1-12)


UserPostedImage


Tin Mừng thánh Gioan thuật lại tiệc cưới tại Cana diễn ra vào “ngày thứ ba”, nghĩa là sau khi Chúa Giêsu thu nhận các môn đệ xong, cả thầy lẫn trò cùng nhau dự tiệc cưới : “Ba ngày sau, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới” (Ga 2,1-2).

Ít nhiều, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về tiệc cưới. Không phải tiệc cưới của mình, người thân gia đình, thì tiệc cưới của người khác! Nhất là của những người thân quen hay bè bạn, mà chúng ta được mời tới dự. Nên chúng ta dễ dàng hình dung ra cảnh tiệc cưới.

Nhìn vào đám cưới tại Cana trong Tin Mừng hôm nay, ngẫm về những tác động hữu ích do sự hiện diện của Chúa Giêsu và Đức Maria, Mẹ Người, trong các hoạt động đời thường của con người chúng ta. Chúa Giêsu và Đức Maria, với địa vị khác nhau, mang theo sự hiện diện của Thiên Chúa mọi lúc mọi nơi. Chúa là chân, thiện, mỹ, Ngài ở đâu, thì có tình yêu, ân sủng và phép lạ ở đó. Như mặt trời chiếu tỏa ánh hào quang, trái đất được có ánh nắng sưởi ấm, vận vật cỏ cây sẽ đơm hoa kết trái. Đồng nghĩa với việc, khi chúng ta để cho Thiên Chúa đến gần chúng ta, sự tốt lành, bình an và hạnh phúc của Thiên Chúa sẽ lớn lên trong chúng ta.

Phương tiện mà Thiên Chúa chọn để hiện diện giữa loài người và tiếp xúc với loài người là Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa. Công việc của Thiên Chúa ở giữa thế gian là bản tính con người của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Đức Maria. Cô dâu và chú rể tại Cana đã không nghi ngờ gì khi mời Chúa Giêsu và Đức Maria đến dự cưới! Lời mời này có lẽ là do tình thân huyết tộc nào đó.

Chúa Giêsu đã nhận lời mời đến dự tự cưới, vì Chúa ủng hộ mối quan hệ con rất tình người và chân thành của họ. Tính trung thực và tốt lành của gia đình này đã lôi cuốn Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã làm cho Thiên Chúa hiện diện trong ngày cưới của họ. “Đây là phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người” (Ga 2,11). Chính tại Cana xứ Galilêa, Chúa Giêsu đã bắt đầu thực hiện các phép lạ phi thường của mình, và ở đó, Đấng Thiên Sai đã mở rộng tâm hồn các môn đệ và thông ban cho họ ơn đức tin qua sự can thiệp từ mẫu của Đức Maria, người tín hữu đầu tiên.

Và nếu Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đi ăn cưới, và với sự hiện diện của mình, Người đã thánh hóa mối tình của đôi tân hôn bằng việc hóa nước thành rượu. Người đến đám cưới, không phải đến để ăn một bữa tiệc cho vui như bao nhiêu bữa tiệc khác. Người đến để mạc khải một sự diệu kỳ, đầy ngưỡng mộ. Người đến dự tiệc cưới, không phải để uống rượu, nhưng để trao ban cho gia nhân rượu ngon nồng. Thì sự hiện diện của Đức Maria và của các môn đệ Chúa Giêsu cũng hết sức đặc biệt. Trong tiệc cưới, Đức Maria đã hiện diện không như khách, nhưng như thành viên đóng góp vào biến cố niềm vui. Vì thế Mẹ biết rõ tình trạng thiếu rượu. Hết rượu là mất vui, là đụng chạm đến ý nghĩa của đám cưới. Vì rượu không chỉ cần cho bữa tiệc, nhưng còn tượng trưng cho niềm vui gặp gỡ. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi!” (Ga 2,3) Trước sự cố này, Đức Giêsu có vẻ không vui khi nói : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2,4).

Tuy vậy, Mẹ vẫn tin tưởng vào Con Mẹ. Giờ của chưa tới, nhưng Mẹ tin rằng, Người có thể “chỉnh giờ” lại. Quả thực, Chúa Giêsu đã hành động : vừa đáp lại lời cầu bầu của Đức Maria để cứu bữa tiệc, vừa mở rộng ý nghĩa của hành động này. Sáu chum nước lớn, vốn dùng để thanh tẩy theo Luật cũ và đức công chính cũ, Người đã làm cho trở nên viên mãn khi hóa nước thành rượu, tượng trưng cho ơn tha thứ, hòa giải và niềm vui, cho đức công chính của Đức Giêsu, mà Thiên Chúa trao ban nhưng không cho loài người và cho mỗi người chúng ta.

Hình ảnh nước biến thành rượu do quyền năng của Chúa Giêsu và sự can thiệp của Đức Maria rất phù hợp với con người và cuộc đời của chúng ta. Hình ảnh “đổ đầy tới miệng” diễn tả sự trọn vẹn và dư tràn. Thực vậy, trong đời ta, trên hành trình theo Chúa trong ơn gọi, có thể có niềm vui đứt đoạn ; hành trình nhạt nhẽo : xin Mẹ để ý nhìn xem, quan tâm nâng đỡ phù hộ, và xin Chúa ban niềm vui làm cho thơm ngon như rượu mới tại tiệc cưới Cana.

“Người bảo gì các anh cứ làm theo” (Ga 2,5). Đây là lời nói cuối cùng của Đức Maria, không chỉ dành cho những người phục vụ tiệc cưới, nhưng còn cho người môn đệ Chúa Giêsu, nam cũng như nữ, thuộc mọi thời, trong đó có chúng ta hôm nay. Hãy tin tưởng vào quyền năng trong mọi biến cố cuộc đời. Thiên Chúa có chương trình cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, hãy đặt hết tất cả lòng tin vào Chúa, phó thác cuộc đời chúng ta cho Ngài, như lời Đức Mẹ khuyên : “Hễ người bảo gì thì hãy làm theo” (Ga 2,5). Nước kia lên rượu thơm nồng, ngất ngây trong tiệc cưới tưng bừng. Lời Mẹ dạy dỗ mãi khắc ghi. Nguyện Mẹ dìu dắt mỗi bước đi. Thiên ý xa vời, Mẹ hỡi hãy luôn phù trì.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Canna, ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#9994 Posted : Thursday, January 17, 2019 1:11:48 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,126

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Tú Anh - RFI - Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019


Pháp : Tiếng nói nhân dân giải quyết vấn nạn quốc gia

UserPostedImage
Pháp : Tổng thống Emmanuel Macron trao đổi với xã trưởng, thị trưởng ở Grand Bourgtheroulde, Normandie,
ngày 15/01/2019. REUTERS/Philippe Wojazer


Trong bối cảnh phong trào Áo Vàng tiếp tục tranh đấu gây áp lực, giải pháp tham khảo ý kiến toàn dân đã được khởi động. Bức thư ngỏ của tổng thống Macron, công bố hôm Chủ nhật 13/01/2018 đặt người công dân Pháp vào thế dấn thân định đoạt chính sách.

Từ nền dân chủ đại diện, nước Pháp thí nghiệm hình thức mới gọi là « dân chủ tham gia ». Sau cuộc xuống đường lần thứ 9 của phong trào Áo Vàng thứ Bảy tuần trước, chiến dịch đại thảo luận trên toàn quốc khai mở kể từ ngày 15/01 cho đến 15/03/2019. Đúng như thông báo của tổng thống Emmanuel Macron qua thông điệp truyền hình ngày 10/01/2019, ba hôm sau dân Pháp « nhận » được bức thư ngỏ mời gọi « góp ý » tìm giải pháp cho các vấn đề gây bất bình trong dân chúng và đánh mất lòng tin vào giới chính trị gia.

Trong vòng hai tháng, các công dân từ thành thị đến thôn quê có cơ hội trực tiếp phát biểu nguyện vọng qua các cuộc thảo luận hay gửi ý kiến về trang web dành riêng cho chiến dịch « thảo luận toàn quốc », không có điều gì «cấm kỵ», theo như lời hứa của tổng thống

Dân chúng được mời nói lên những bất cập trong cách tổ chức vận hành đất nước, để cùng tìm đáp án giải quyết vấn nạn đe dọa nền tảng của chế độ Cộng hoà.

Để làm gương, đích thân tổng thống Macron đến vùng Normandie, trao đổi với hơn 600 vị xã trưởng, thị trưởng ngay ngày đầu tiên. Trong vòng 7 tiếng đồng hồ, ông trả lời tất cả các câu hỏi, nguyện vọng của từng người và chinh phục được cảm tình của các nhà đại diện dân cử địa phương, theo nhận định của chính những người tham dự. Vấn đề còn lại là phải thuyết phục được phe Áo Vàng.

Từ hai tháng nay, các phe cực đoan từ tả đến hữu đều khai thác triệt để, đòi giải tán Quốc Hội, đòi tổng thống từ chức.

Tin giả cộng với nhiều vụ hành hung phóng viên càng làm tăng tâm lý hoang mang.

Liệu cuộc đối thoại này có cơ may vãn hồi ổn định xã hội hay không ? Ý nghĩa chính trị của « Lá bài cuối cùng này » như thế nào ?

RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí Thông Luận, Paris :

Nhà báo Nguyễn Văn Huy : « Đây là lần đầu tiên trong các quốc gia dân chủ châu Âu có một cuộc thảo luận toàn quốc do chính phủ khởi động, kêu gọi toàn dân tham gia. Có thể nói đây là điều đặc biệt trong tiến trình dân chủ hóa của xã hội châu Âu trong giai đoạn gần đây….

Về nội dung, bức thư của tổng thống Macron có 35 câu hỏi nhưng có thể tóm tắt trong bốn vấn đề chính : thuế khóa có hợp lý không, tổ chức xã hội kinh tế có đáp ứng nhu cầu của người dân hay không, thứ ba là liệu nước Pháp có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về môi sinh hay không và cuối cùng là xét lại bản Hiến pháp…

Chính phủ Macron tỏ ra biết lắng nghe. Bởi vì các cuộc biểu tình đầu tiên làm chính phủ bất ngờ nhưng với thời gian, người ta nhận thức đây là một cuộc khủng hoảng xã hội, chính phủ không thể làm ngơ. Do vậy vấn đề tổ chức cho người dân đóng góp ý kiến mới đặt ra. Từ đó,chính phủ tìm cách giải quyết. Đối thoại là bước đầu tiên để mọi người đóng góp ý kiến để sau này không ai có thể nói là tôi không được lắng nghe. Chính phủ cũng tạo điều kiện cho người dân ở làng xã cũng có tiếng nói. Đây gọi là « dân chủ tham gia trực tiếp ». Từ chế độ « dân chủ đại diện » đã mở ra một khía cạnh khác là « dân chủ tham gia ».




Hoàng Thy Mai Thảo  
#9995 Posted : Thursday, January 17, 2019 1:18:45 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,126

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)
Anh Vũ - RFI - điểm báo Pháp - ngày 17-01-2019

Brexit: Ly hôn trong sương mù

UserPostedImage
Cảnh trước Nghị viện Anh tại Luân Đôn, sau khi thỏa thuận về Brexit bị các nghị sĩ Anh bác bỏ, 16/01/2019.
REUTERS/Henry Nicholls

Vụ ly dị đình đám của nước Anh với Liên Hiệp Châu Âu lâm vào bế tắc sau khi thỏa thuận bị các nghị sĩ Anh bác bỏ đang làm xáo động báo chí Pháp. Từ Brexit xuất hiện trên trên hầu hết các trang nhất các tờ báo ra tại Pháp hôm nay. Le Monde chạy tựa nhận xét ngắn gọn : « Brexit của Theresa May sụp đổ ». Le Figaro thì xoáy vào khía cạnh « Brexit : Vụ ly dị giằng xé người Anh ». La Croix dành kín trang nhất cho bức ảnh bà thủ tướng Theresa May trên nền đen, nét mặt ngậm ngùi cùng hàng tựa « Đường hầm Brexit ». Tựa lớn của Libération: « Brexit : Ngõ cụt ».

Thỏa thuận để nước Anh chia tay với Liên Hiệp Châu Âu bị bác bỏ đã đẩy chính phủ của bà Theresa May vào đường hầm không thấy lối ra. Dư luận báo chí Pháp có chung một cảm nhận là không hiểu điều gì đang diễn ra ở bên kia bờ biển Manche, và Brexit rồi sẽ đi về đâu khi mà chỉ còn hơn 70 ngày nữa là đến hạn chót ra đi.

Hầu hết các tờ báo chính của Pháp đều dành một bài xã luận cho sự kiện. Le Monde nhận xét : « Như một chiếc xe Rolls-Royce mất phanh đang trượt trên con đường dốc hướng tới bờ vực, nước Anh đang lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng Brexit ». Với Le Monde, việc các nghị sĩ Anh bác bỏ thỏa thuận chia tay Liên Hiệp Châu Âu đã được bà Theresa May mất bao công sức để ký với Bruxelles không phải là điều bất ngờ nhưng là điều nghiêm trọng.

Như vậy là « hơn hai năm sau khi 51,9% dân Anh bỏ phiếu để nước Anh ra đi và 18 tháng thương lượng căng thẳng giữa Luân Đôn và Bruxelles về cách thức ra đi, giờ đây Brexit trở lại gần như điểm xuất phát, không một viễn ảnh sáng sủa nào. », nhất là khi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu chống thỏa thuận nhưng người ta không biết họ muốn gì.

Xã luận Le Monde nhấn mạnh : « câu trả lời cho Brexit giờ thuộc về người Anh và phải sớm nhất có thể ». Cùng quan điểm với Le Monde, Le Figaro cũng nhận thấy câu chuyện Brexit đang trở nên rối ren, nước Anh đang trong mớ bòng bong : « Brexit hay không có Brexit, Brexit cứng hay Brexit mềm, kế hoạch B hay không thỏa thuận, trưng cầu dân ý hay bầu cử trước thời hạn ? Không còn ai có thể hiểu gì về vụ việc ».

Xã luận tờ báo viết tiếp : « Đúng là châu Âu vẫn có thể có vài cử chỉ. Nhưng trái bóng giờ đang ở bên sân các nhà chính trị Anh…. » Đó là những người mà Le Figaro đánh giá là « hầu hết vô trách nhiệm … những người hàng ngày chống phá bà Theresa May nhưng chẳng đề xuất được gì. Suốt hai năm qua họ phá nhiều hơn là xây trong hồ sơ Brexit ».

Trong khi đó, xã luận Libération lấy hình ảnh « Sương mù » đặc trưng của nước Anh để đặt tựa cho bài xã luận. Tờ báo nhận xét : « Một ngõ cụt bị bao phủ lớp sương mù của Anh dày đến mức khó có thể nhìn ra được lối thoát ». Libération đặt câu hỏi : Làm sao có thể tin được là bà thủ tướng Anh trong vài ngày, sẽ tìm được một giải pháp mà bà đã phải tìm kiếm từ bao nhiêu tháng qua ? ».

Còn nhật báo Công Giáo La Croix, chạy tựa bài xã luận: « Giải cứu Vương Quốc Anh ». Tờ báo nhận thấy sự kiện diễn ra thật sự là khó hiểu đối với nền chính trị nghị trường Anh, từng có truyền thống đoàn kết trong những thời điểm nước sôi lửa bỏng của đất nước. Giờ đây các nghị sĩ Anh đang « lạc vào trong những tính toán không hiểu nổi » khi bác bỏ thỏa thuận Brexit của chính phủ Theresa May.

La Croix nhận định : « Tất cả những chuyện này vô cùng thất vọng vì không ai sẽ là người chiến thắng trong câu chuyện dài không hồi kết này ». Kẻ chiến thắng sẽ « không phải là nước Anh, vốn từ hơn hai năm qua, lội bì bõm trong những hậu quả của cuộc bỏ phiếu cho Brexit, không phải là phần còn lại của Liên Âu, cũng đang phải tốn bao nhiêu năng lượng và thời gian để tìm ra con đường và cách thức chia tay trong danh dự. Đã đến lúc chính khách Anh phải trấn tĩnh lại để đưa ra sự lựa chọn rõ ràng. Thách thức với Vương Quốc Anh giờ đây không phải là cứu châu Âu mà là tự cứu mình. »

Úc sực tỉnh với sự bành trướng của Trung Quốc

Nhật báo kinh tế Les Echos chú ý đến vòng công du của thủ tướng Úc trong vùng nam Thái Bình Dương mà mục tiêu chính là để nhắc lại vai trò lịch sử mà nước Úc từng giữ tại đó nhưng giờ đang có nguy cơ bị Trung Quốc lấn át.

Với tựa đề « Trước sự nổi lên của Trung Quốc, Úc muốn nắm lại Châu Đại Dương », Les Echos nhận định chắc như đinh đóng cột : «Chuyến công du (trong vùng nam Thái bình Dương) vừa bắt đầu của thủ tướng Úc Scott Morrison không có mục đích nào khác là ngăn chặn đà gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc tại châu Đại Dương ».

Les Echos cho biết : Ông Scott Morrison sẽ là vị thủ tướng Úc đầu tiên đến Vanuatu từ nhiều thập kỷ nay. Đây là quần đảo mà Trung Quốc đang muốn đặt căn cứ quân sự, dù dự án này chưa được xác nhận nhưng cũng đã gây lo ngại. Ông Scott Morrison cũng sẽ là vị thủ tướng Úc đầu tiên có chuyến thăm Fidji, nền kinh tế đứng hàng thứ 4 trong vùng ».

Tờ báo nhắc lại, Úc là nước lớn trong khu vực nhưng lại không phải là đối tác thương mại chính với những quốc gia trong khu vực Châu Đại Dương. Canberra gần đây đã ý thức được sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực này, sẽ gây tổn thất cho lợi ích kinh tế của Úc. Thực tế là vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã bơm hàng tỷ đô la cho các đảo quốc ở nam Thái Bình Dương vay làm dự án. Sự hào phóng của Bắc Kinh nhằm mục đích « mua » sự ủng hộ Trung Quốc của những quốc đảo nhỏ bé này tại những định chế đa phương như Liên hiệp Quốc chẳng hạn.

Thái Bình Dương là khu vực trắc nghiệm cho ảnh hưởng của Trung Quốc. Les Echos trích dẫn chuyên gia Benoit de Tréglodé, thuộc viện nghiên cứu chiến lược của trường quân sự Pháp (Iserm) giải thích : « Người khổng lồ châu Á thử nghiệm tại khu vực này chiến lược ngoại giao trước khi đem áp dụng vào những vùng nhạy cảm đang còn nằm trong ảnh hưởng của phương Tây như Trung Đông hay châu Phi ».

Một mục tiêu khác của Bắc Kinh là dựa vào các đảo quốc nhỏ trên châu Đại Dương, thực thi chính sách ngoại giao cô lập Đài Loan nhưng đồng thời cũng là để tận dụng nguồn tài nguyên, quạng mỏ, hải sản dồi dào ở đó. Đặc biệt trong lĩnh vực đánh bắt cá.

Theo Les Echos, « Trong vùng nam Thái Bình Dương, cũng như ở nhiều nơi khác trên địa cầu, Trung Quốc đã thực thi chính sách đánh bắt thủy sản rất hung hăng. Các đội tàu lớn, hiện đại của họ đánh bắt với cường độ cao có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thủy sản, gây mất cân bằng và cả căng thẳng với các ngư dân địa phương. Đó là những chủ đề mà ông Scott Morrison sẽ phải đề cập với các đối tác châu Đại Dương trong chuyến công du lần này.

Làm sao nuôi sống 10 tỷ dân trái đất năm 2050.

Nhật báo Libération đặt vấn đề mang tính sống còn : « Làm thế nào để 3 tỷ người thêm trên trái đất vào năm 2050 có đủ cái ăn mà vẫn bảo đảm giữ gìn được môi trường ? Đó là câu hỏi hóc búa mà 37 nhà khoa học của 16 nước trong vòng 3 năm đã cố gắng tìm câu trả lời. Tin vui là trái đất hoàn toàn có thể nuôi thêm 3 tỷ người mà vẫn không vượt qua giới hạn hệ sinh thái của chúng ta, với điều kiện chúng ta phải chấp nhận một chế độ thực phẩm lành mạnh hơn. »

Đó là nội dung nghiên cứu của nhà khoa học nói trên vừa được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế The Lancet hôm nay. Chế độ thực phẩm lành mạnh mà các nhà khoa học khuyên cáo không có gì là cầu kỳ tinh vi. Trên bàn ăn của nhân loại trong tương lai sẽ chỉ gồm gấp đôi số lượng hoa quả, rau, ngũ cốc và các loại cây họ đậu. bên cạnh đó khẩu phần thịt sữa, khoai, đường …, không cần bỏ hẳn mà chỉ giảm đi đáng kể.

Đây là « chế độ thực phẩm tốt cho cả sức khỏe của hành tinh cũng như sức khỏe con người », Libération kết luận. Con người không chỉ sẽ phải làm quen với cách ăn uống mới mà còn phải thay đổi cách sản xuất, đẩy mạnh với một số thực phẩm nhưng lại rút bớt cái khác, như chăn nuôi chẳng hạn.

Nhật : Sa thải nhân viên người máy

Khách sạn Henn-na tại Nagasaki, Nhật Bản lẽ ra sẽ là cơ sở đầu tiên trên thế giới hoàn toàn do các robot quản lý. Thế nhưng mới đây, công ty đã phải cho nghỉ việc một nửa « nhân viên » máy trong tổng số 243 người máy đang làm việc bởi liên tục gặp sự cố cần có sự can thiệp của con người. Dự án khách sạn Hann-na với 100% nhân viên người máy được bắt đầu từ năm 2015. Khách sạn đã giảm tối đa nhân sự chỉ giữ lại khoảng một chục người theo dõi sự vận hành của khách sạn qua màn hình kiểm soát. Thế nhưng 3 năm hoạt động việc sử dụng người máy đã cho thấy có nhiều bất tiện. Có một chuyện khá hài hước xảy ra với robot phục vụ trực trong phòng, có tên là Churi-chan. Cô nhân viên này cứ liên tục nhắc lại câu « Xin lỗi, tôi không hiểu, Bạn có thể nhắc lại yêu cầu ? ». Khách hàng phàn nàn là nửa đêm đang yên tĩnh cô người máy cứ thỉnh thoảng lặp lại câu nói trên làm khách thức giấc. Sau khi bị đánh thức nhiều lần trong đêm vị khách này hiểu ra là chính tiếng ngáy của mình khiến cô người máy hiểu lầm là mệnh lệnh yêu cầu. Cô « nhân viên » này cũng đã bị sa thải trong đợt vừa rồi.
Mắt Buồn  
#9996 Posted : Friday, January 18, 2019 1:48:38 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)
UserPostedImage

Forsythia, loài mai vàng đất lạ


NTTK (Thụy Điển)


Ở mảnh đất châu Âu lạnh giá suốt mùa đông này, giữa trùng trùng gió lạnh và tuyết phủ, có một loài hoa tự trút hết lá, bung mình trỗi dậy và làm sáng bừng cả một góc trời đông báo tiết Xuân về. Đó là hoa Forsythia – một loài hoa như “cứu cánh” của những người con Việt Nam đón Xuân trên đất khách.

Trong những ngày tháng chạp lang thang trên những con phố thưa vắng người của Thụy Điển, tôi cố dõi mắt kiếm tìm trong những cửa hàng hoa những loài hoa quen thuộc ở quê nhà nhưng đều vô vọng.

Ngang qua những căn nhà có những chậu hoa bé xinh đặt bên khung cửa sổ sẻ chia cái đẹp với khách bộ hành, chợt thấy thèm làm sao sự hiện hữu của một chậu vạn thọ hay cúc vàng. Hoa châu Âu vẫn nhiều, vẫn đẹp và đủ sức làm cảnh sắc mùa đông bớt phần u ám nhưng với một kẻ tha hương làm trú khách trên đất này, tôi vẫn nhận ra những thiếu thốn lớn lao.

Forsythia 2014(3)Rồi một buổi chiều cận Tết. Tôi được bạn dẫn đến một cửa hàng hoa ở khu chợ trời và nhìn thấy những cành như mai vàng với những nụ còn e ấp. Người thanh niên bán hoa cũng là một người Việt, như thấu hiểu lòng tôi, anh rất nhiệt tình bảo hoa này cũng nở hoa vàng, tương tự như mai ở Việt Nam và tết nào anh cũng mang về chưng trong nhà để cùng có Tết như Việt Nam. Anh cẩn thận viết cho tôi tên gọi của nó Forsythia và bảo thêm là nó có họ hàng với cây ô-liu.

Tôi đã có những cành forsythia cho mình và cảm ơn người bán hoa như thể mình vừa được tặng một món quà quý báu. Tôi nôn nao chờ ngày forsythia bừng nở như thể mong chờ ngày Tết thuở ấu thơ.

Lên mạng tìm kiếm hình ảnh forsythia, tim tôi như thắt lại trước những cánh hoa vàng hệt như mai, cái sắc vàng như thắp nắng không lẫn vào đâu được. Rực rỡ đến nao lòng. Cánh hoa forsythia không đầy đặn như mai mà dài, mỏng và 4 cánh chuỗi ra như hình chiếc chuông. Ở giữa cũng có điểm xuyết nhụy vàng bé nhỏ.

Forsythia có lẽ còn giống mai rừng ở điểm không cần chăm sóc đặc biệt, thường mọc dại ven bờ rào hoặc trong những cánh rừng và cũng là loại hoa vàng báo hiệu mùa Xuân. Khác biệt là ở chỗ forsythia luôn tự mình trút sạch lá trước khi nảy nụ và đơm hoa.

Sau khi hoa tàn thì forsythia mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc đổi cây thành màu xanh mướt. Forsythia còn là loài hoa thắp nắng của mùa đông giá lạnh trên một vùng đất bao la trải dài từ châu Âu sang châu Á và cả ở châu Mỹ.

Forsythia 2014 (4)Forsythia. Hôm nay, tôi chợt vui và ấm lòng khi mang được những cành hoa dại của châu Âu đem đặt trang trọng giữa phòng mình như một vật báu. Forsythia, xin mượn hình ảnh rực sáng và tỏa nắng kia để tôi được xuôi về quê hương trong tâm tưởng.

Hôm nay, tôi ngồi bên ô cửa mùa đông này, nhìn forsythia, nhìn những cành đông trụi lá, những con sóc chuyền cành và bầy chim di thê bay từng đàn như trôi qua bầu trời. Đêm 30 tết, tôi nhìn forsythia và nghe đi nghe lại bản vọng cổ “Xuân đất khách”, “Câu chuyện đầu năm”, “Bài ca tết cho em”.. và nghe trong lòng mình một nỗi nhớ quê, nhớ Tết tưởng đã được giấu đi trong lớp tuyết dày, được xóa đi trong cảnh vật xa lạ của trời Tây vốn chẳng có chút gì hoài niệm.

Forsythia, từ đêm nay, xin cho tôi về lại quê hương bằng sắc hoa vàng rực rỡ ấy… Xin cho tôi được gọi forsythia là mai vàng. Loài mai vàng đất lạ đã mang đến cho tôi – những người con xa xứ – thứ hương sắc quen thuộc của mùa Xuân, cho tôi được thở cùng nhịp thở mùa Xuân với quê nhà yêu dấu…

Suu tầm thêm :

Hoa Forsythia được đặt tên để vinh danh ông William Forsyth (1737-1804), người Scottland, một nhà thực vật học, người phụ trách chăm sóc vườn thượng uyển của hoàng gia Anh Quốc và cũng là hội viên sáng lập của Royal Horticultural Society.

Đây là loại hoa có màu vàng rực rất đẹp, có 4 cánh nhọn, mọc thành chùm liên kết nhau trên mỗi cành cây. Cây hoa có thể cao từ 1 đến 3 mét. Ở Mỹ hoa Forsynthia thưòng nở vào tháng Ba báo hiệu mùa Xuân đế. Hoa có thể sản xuất loại đường lactose. mọc ở các nước Á Châu: Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn.

"Theo một tài liệu khác mà người viết sưu tầm được thì hoa Forsynthia còn được gọi là Liên Kiều được mô tả như sau:

Liên Kiều Tên khoa học: Forsythia suspensa Vahl. Họ Nhài (Oleaceae).

Cây cao 2-4m. Cành non hình gần như 4 cạnh, có nhiều đốt, giữa các đốt ruột rỗng, bì không rõ. Lá đơn, phiến lá hình trứng, dài 3-4cm, rộng 2-4cm, mép có răng cưa không đều. Cuống lá dài 1-2cm. Lá thường mọc đối. Hoa màu vàng tươi, tràng hình ống, trên xẻ thành 4 thùy, đài cũng hình ống, trên cũng xẻ thành 4 thùy, 2 nhị, nhị thấp hơn tràng. Một nhụy 2 đầu nhụy. Quả khô hình trứng, dẹt, dài 1,5-2cm, rộng 0,5-1cm, 2 bên có cạnh lồi, đầu nhọn. Khi chín mở ra như mỏ chim, phía dưới có cuống hoặc chỉ còn sẹo. Vỏ ngoài màu vàng nâu nhạt, trong quả có nhiều hạt nhưng phần lớn rơi vãi đi, chỉ còn sót lại 1 ít"

NTTK (Thụy Điển)

Edited by user Friday, January 18, 2019 1:52:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#9997 Posted : Friday, January 18, 2019 10:34:46 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,189

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Kinh Chiều
khai mạc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo


J.B. Đặng Minh An
dịch
18/Jan/2019

UserPostedImage

Lúc 5g30 chiều thứ Sáu 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Kinh Chiều tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành để khai mạc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Chủ đề của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo năm nay, được Giáo hội tại Indonesia đề nghị, là “Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi”. Đó là một câu trích từ Sách Đệ Nhị Luật (16: 18-20).

Năm ngoái, 2018 và những năm trước, theo truyền thống của các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi kinh chiều trọng thể bế mạc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô vào chiều ngày 25 tháng Giêng. Năm nay, ngài chủ sự buổi kinh chiều trọng thể khai mạc tuần lễ này vì tuần tới ngài phải tông du Panama nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Tham dự buổi lễ có khoảng 20 vị Hồng Y, và các Giám Mục trong giáo triều Rôma, cùng đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Bên cạnh đó, còn có đại diện của các Giáo hội Kitô và các Cộng đồng Giáo hội khác hiện diện tại Rôma; đặc biệt là Đức Tổng Giám Mục Gennadios, đại diện của Tòa Thượng Phụ Đại Kết; Đức Cha Bernard Ntahoturi, tân đại diện tại Rôma cho Đức Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo. Ngoài ra, còn có phái đoàn Đại Kết Phần Lan; các sinh viên của Viện Đại kết Bossey, đang trong chuyến thăm Rôma để đào sâu kiến thức của họ về Giáo Hội Công Giáo; và các sinh viên Chính Thống đang theo học tại Rôma.

Vào đầu buổi lễ, Đức Thánh Cha đã cùng cầu nguyện với các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác tại trước mộ Thánh Phaolô Tông Đồ.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, trong đó tất cả chúng ta được mời gọi khẩn cầu từ Thiên Chúa ân sủng tuyệt vời này. Sự hiệp nhất Kitô giáo là một thành quả của ân sủng Thiên Chúa, và chúng ta phải từ bỏ chính mình để chấp nhận ân sủng ấy với con tim rộng mở và quảng đại. Chiều nay, tôi hết sức vui mừng được cầu nguyện cùng với đại diện của các Giáo hội khác có mặt tại Rôma và tôi xin gởi đến các vị một lời chào huynh đệ và chân thành. Tôi cũng chào mừng phái đoàn đại kết đến từ Phần Lan, các sinh viên của Viện Đại kết tại Bossey, là những người đang đến thăm Rôma để đào sâu kiến thức về Giáo Hội Công Giáo. Lời chào của tôi cũng xin được gởi đến cho các sinh viên trẻ của các Giáo Hội Chính thống và Chính thống Đông phương được tài trợ bởi Ủy ban Hợp tác Văn hóa với các Giáo Hội Chính thống của Hội đồng Cổ vũ Đại kết Kitô giáo.

Sách Đệ Nhị Luật cho thấy người dân Israel hạ trại trong vùng đồng bằng Moab, đang sắp tiến vào vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa với họ. Tại đây, Môisê, với tư cách là một người cha tốt lành và là người lãnh đạo được Chúa bổ nhiệm, đã nhắc lại Lề Luật với mọi người, đồng thời hướng dẫn và nhắc nhở họ rằng họ phải sống với lòng trung tín và công lý một khi họ được định cư trong miền Đất Hứa.

Đoạn văn chúng ta vừa nghe cho thấy cách thức cử mừng ba ngày lễ chính trong năm: Pesach (Lễ Vượt qua), Shavuot (Lễ Ngũ Tuần), Sukkot (Lễ Lều). Dân Israel được yêu cầu cảm tạ những điều tốt đẹp họ nhận được từ Thiên Chúa. Việc cử mừng các ngày lễ này mời gọi mọi người cùng tham gia. Không ai bị loại trừ: “Anh em sẽ liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cùng với con trai con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lêvi ở trong các thành của anh em, với ngoại kiều và cô nhi quả phụ sống giữa anh em, ở nơi Chúa là Thiên Chúa anh em sẽ chọn, để danh Ngài ngự trị ở đó.” (Đnl 16:11).

Mỗi ngày lễ này đòi hỏi một cuộc hành hương đến địa điểm mà Chúa sẽ chọn, để danh Ngài ngự trị ở đó (câu 2). Ở đó, người Do Thái trung tín phải đến trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù dân Israel là những người nô lệ ở Ai Cập, không có tài sản cá nhân, nhưng họ không được đến trước mặt Chúa với hai bàn tay không (câu 16); của lễ của mỗi người phải tương ứng với phước lành nhận được từ Chúa. Như thế, tất cả sẽ nhận được phần của họ trong sự giàu có của đất nước và sẽ được hưởng ơn ích từ lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi văn bản Kinh Thánh chuyển từ việc cử hành ba đại lễ chính sang việc bổ nhiệm các thẩm phán. Các ngày lễ tự chúng khuyến khích mọi người thực thi công lý, khẳng định rằng tất cả đều hoàn toàn bình đẳng và tất cả đều phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa. Các ngày lễ ấy cũng mời gọi tất cả mọi người phải chia sẻ với người khác những ân sủng họ đã nhận được. Tôn vinh danh dự và vinh quang dành cho Chúa trong những ngày lễ hàng năm này đi đôi với việc mang đến danh dự và công lý cho người lân cận với ta, đặc biệt là những người yếu đuối và những người cần giúp đỡ.

Các Kitô hữu Indonesia, khi suy nghĩ về chủ đề được chọn cho Tuần lễ cầu nguyện này, đã quyết định lấy cảm hứng từ Sách Đệ Nhị Luật: “Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi” (16:20). Họ lo ngại sâu sắc rằng sự tăng trưởng kinh tế của đất nước mình, được thúc đẩy bởi não trạng cạnh tranh, đang khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói và chỉ cho một số thiểu số người trở nên vô cùng giàu có. Điều này gây nguy hiểm cho sự hòa hợp của một xã hội trong đó mọi người thuộc các dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau sống chung với nhau và chia sẻ ý thức trách nhiệm với nhau.

Nhưng đó không chỉ đơn thuần là trường hợp ở Indonesia; đó là một tình huống chúng ta thấy trên toàn thế giới. Khi xã hội không còn dựa trên nguyên tắc liên đới và thiện ích chung, chúng ta chứng kiến tình cảnh đáng nhục nhã trong đó có những người phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn bên cạnh những tòa nhà chọc trời, những khách sạn lớn và trung tâm mua sắm sang trọng, là những biểu tượng của sự giàu có đáng kinh ngạc. Chúng ta đã quên sự khôn ngoan trong luật pháp Môisê: nếu sự giàu có không được chia sẻ, xã hội sẽ ly tán.

Thánh Phaolô, trong thư viết cho dân thành Rôma, đã áp dụng cùng một suy nghĩ cho cộng đồng Kitô giáo: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình” (Rm 15: 1). Theo gương Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải nỗ lực hết sức để xây dựng những người yếu đuối. Liên đới và chia sẻ trách nhiệm phải là luật lệ chi phối gia đình Kitô.

Là dân thánh của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường thấy mình đang ở trước thềm tiến vào vương quốc Chúa hứa. Tuy nhiên, vì chúng ta cũng bị chia rẽ, chúng ta cần phải nhớ lại những lệnh truyền hướng đến công lý của Thiên Chúa. Kitô hữu cũng quá liều lĩnh khi chấp nhận cái tâm lý khét tiếng của người Israel xưa và người Indonesia đương đại, cụ thể là trong khi theo đuổi sự giàu sang, chúng ta quên đi những người yếu đuối và những người cần được giúp đỡ. Thật dễ dàng để quên đi sự bình đẳng cơ bản tồn tại giữa chúng ta: rằng tất cả chúng ta đã từng có thời là nô lệ của tội lỗi, rằng Chúa đã cứu chúng ta trong phép Rửa và gọi chúng ta là con cái của Ngài. Thật dễ dàng để nghĩ rằng ân sủng thiêng liêng được ban cho chúng ta là tài sản của chúng ta, là một cái gì đó chúng ta phải được hưởng, là tài sản của chúng ta. Những ân sủng chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa cũng có thể khiến chúng ta mù lòa trước những ân sủng được trao cho các Kitô hữu khác. Thật là một tội lỗi nghiêm trọng khi hạ thấp hoặc xem thường những ân sủng mà Chúa đã ban cho anh chị em của chúng ta, và nghĩ rằng cách nào đó là Chúa ít trân trọng họ hơn chúng ta. Khi chúng ta say sưa với những suy nghĩ như vậy, chúng ta cho phép chính ân sủng mà chúng ta đã nhận được trở thành nguồn gốc cho sự tự hào, bất công và chia rẽ. Và như thế, làm sao chúng ta có thể vào được vương quốc Chúa hứa đây?

Việc thờ phượng xứng hợp với vương quốc đó, sự thờ phượng được đòi hỏi bởi công lý, là một cử mừng bao gồm tất cả mọi người, một tiệc mừng trong đó những món quà nhận được phải dành cho tất cả và phải được chia sẻ cho mọi người. Để thực hiện những bước đầu tiên hướng đến miền đất hứa là sự hiệp nhất giữa chúng ta, trước hết chúng ta phải nhận ra một cách khiêm nhường rằng những phước lành chúng ta nhận được không phải là của chúng ta, không phải vì chúng ta có quyền được hưởng; nhưng những phước lành đã đến với chúng ta như một món quà, được trao để được chia sẻ với những người khác. Sau đó, chúng ta phải thừa nhận giá trị của ân sủng được ban cho các cộng đồng Kitô giáo khác. Kết quả là, chúng ta muốn được chia sẻ những ân sủng của người khác. Một dân Kitô giáo được đổi mới và được làm giàu bằng cách trao đổi những ân sủng với nhau sẽ là một dân tộc có khả năng tiến bước vững chắc trong cuộc lữ hành và tự tin trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất.

Vào cuối buổi lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban Phép Lành Tòa Thánh, Đức Hồng Y Kurt Kurt Koch, Chủ Tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Đại kết Kitô giáo, đã gửi lời chào tới Đức Thánh Cha nhân danh các vị tham dự.

Tại cuộc tuần hành phò sinh, tổng thống Trump
thề sẽ phủ quyết mọi luật phò phá thai


Đặng Tự Do

18/Jan/2019

UserPostedImage

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đã gây ngạc nhiên cho hàng ngàn người biểu tình chống phá thai được tổ chức tại Công Viên Quốc Gia ở Washington DC khi đưa ra những bài phát biểu không có trong chương trình trong cuộc tuần hành phò sinh vào hôm thứ Sáu 18 tháng Giêng.

UserPostedImage

Phó tổng thống Pence và vợ, Karen Pence, đã bước lên sân khấu trước những tiếng reo hò thích thú của một đám đông những người phò sinh mang theo các bích chương và biểu ngữ chống phá thai.

Phó tổng thống Pence kết luận diễn từ của mình bằng một bất ngờ thứ hai. Ông loan báo rằng tổng thống Trump đã nói chuyện trong cuộc tuần hành phò sinh năm ngoái qua một video, năm nay một lần nữa đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu qua video của mình với những người tuần hành.

“Khi chúng ta nhìn vào mắt của một đứa trẻ sơ sinh, chúng ta thấy vẻ đẹp và tâm hồn con người và sự uy nghi trong kỳ công sáng tạo của Chúa. Chúng ta biết rằng mọi cuộc sống đều có ý nghĩa”, tổng thống Trump nói trong video của mình, trước khi liệt kê các hành động chống phá thai của chính quyền và thề sẽ phủ quyết bất cứ luật nào được thông qua bởi Quốc Hội giờ đây do đang Dân chủ kiểm soát, nếu như luật ấy có thể phương hại đến “chiến dịch ngăn chặn phá thai.”

Ông nói rằng ông đã ký một lá thư gởi cho Quốc hội vào hôm thứ Sáu tuyên bố ý định phủ quyết bất kỳ luật nào như vậy.

Phó tổng thống Pence cũng đã đưa ra một danh sách các hành động chống phá thai, bao gồm việc bổ nhiệm các thẩm phán phò sinh vào các tòa án phúc thẩm trên khắp đất nước, và việc g phục hồi chính sách Mexico City cấm dùng tiền tài trợ của chính phủ cho bất kỳ tổ chức viện trợ nước ngoài có liên quan đến phá thai.

Trích dẫn một đoạn Kinh Thánh trong sách Tiên tri Giêrêmia, phó tổng thống nói:

“Hãy lắng nghe sự thật”, “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi” (Gr 1:5)

Với những lời này phó tổng thống Pence kết luận rằng “Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn”

Cha Robert Terence McCahill:
43 năm phục vụ người Hồi giáo nghèo Bangladesh


1/11/2019 2:23:15 PM

Cha Robert Terence McCahill, 81 tuổi, thừa sai dòng Maryknoll, truyền giáo tại Bangladesh từ 43 năm nay. Thay vì chọn công việc mục vụ, cha chỉ đơn giản sống như một người bạn và người anh với những người hàng xóm Hồi giáo, tỏ cho họ thấy chứng tá tích cực theo tinh thần phục vụ và yêu thương của Tin mừng.

UserPostedImage

Năm 1964, hai tháng sau khi chịu chức linh mục, cha Bob khởi hành đi truyền giáo tại Philippines và đã ở lại đây 11 năm. Sau khi nghe biết Bangladessh thật sự cần được trợ giúp vì bị nạn đói kém và thiên tai, cha Bob mong ước đến giúp cho người dân nước này. Và năm 1975, cha Bob đã cùng với 4 anh em khác đến Bangladessh. Từ đó cha đã chọn ở giữa những người nghèo tại đất nước có đa số dân theo Hồi giáo. Những người Hồi giáo gọi cha cách thân thương là “anh Bob”.

43 năm sống như một người bạn và người anh của người Hồi giáo

Cha Bob đã chọn sống và phục vụ những người Hồi giáo nghèo khổ và có hoàn cảnh khó khăn ở nước này. Tại nhiều thành phố nhỏ của Bangladesh, cha sống thật đơn giản, phục vụ bệnh nhân, bày tỏ sự tôn trọng đối với Hồi giáo và trả lời cho những ai muốn biết lý do cách sống và những công việc tốt lành của cha.

Ở tuổi 81, cha Bob chưa có ý định nghỉ hưu. Cha vẫn khỏe mạnh, vẫn đạp xe đạp, hạnh phúc trong đời tu trì thánh hiến và nhất là cha sẵn sàng di chuyển đến một khu phố mới. Trong 43 năm ở Bangladesh, cha Bob đã di chuyển đến 12 địa điểm trên toàn Bangladesh. Mỗi khi cha nhận thấy dân chúng bắt đầu yêu quý mình, cha lại thay đổi nơi chốn để đi đến với những người dân ở những nơi cần được giúp đỡ hơn.

Làm chứng tá giữa người Hồi giáo

Trong số các thừa sai Maryknoll, cha Bob là người duy nhất làm việc với người Hồi giáo. Cha chia sẻ: Ngay khi tôi vừa đến nơi, tôi đã hiểu rằng tôi không muốn làm việc ở giáo xứ. Tôi có thể làm chứng tá cách sâu sắc cho Chúa Ki-tô giưã những người Hồi giáo. Sứ mạng của cha Bob không dễ dàng, bởi vì cha đã chọn sống giữa người nghèo như người nghèo. Cha đã dựng những ngôi nhà bằng tre và sống như thế cho đến tháng 7/2016, khi xảy ra cuộc tấn công vào một quán bar ở thủ đô Dhaka và nhiều người ngoại quốc bị sát hại. Sau biến cố này, vì sự an ninh của cha, cảnh sát không cho phép cha sống trong các căn lều nữa.

Cuộc sống ở giữa những người Hồi giáo cũng không hề đơn giản. Cha kể: “Lúc đầu tôi gặp những người họ dè dặt nghi ngờ tôi. Họ không thường gặp thấy các nhà truyền giáo và người ngoại quốc sống giữa người Hồi giáo và họ không tin tưởng.” Cha kể tiếp câu chuyện của ông Malak Islam, cha của bé Al Amin, một bé trai 6 tuổi bị tàn tật. Ông ta không muốn đưa con mình đến bệnh viện để chữa trị. Sau 2,5 năm ông mới quyết định đưa con đi chữa trị. Cuối cùng chính ông đã nói: “Tôi biết ơn anh Bob bởi vì nhờ cha mà con trai của tôi bây giờ khá hơn rất nhiều.”

Chứng tá tích cực theo tinh thần phục vụ và yêu thương của Tin mừng

Dù cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gia tăng nhưng cha Bob không bao giờ bị đe dọa. Cha khẳng định: “Tất cả chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất: các Ki-tô hữu, tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo. Tôi không bao giờ muốn cải đạo bất cứ ai nhưng chỉ bày tỏ tình thương yêu, lòng thương xót và điều tốt mà Chúa Giê-su đã làm trong cuộc đời của Người.” Mỗi sáng cha Bob đều thức dậy lúc 3 giờ, cha đọc kinh cầu nguyện và dâng lễ, rồi đi đến các ngôi làng để tìm các bệnh nhân cần được chăm sóc. Một người Hồi giáo xin cha theo đạo, cha trả lời anh ta: “Con chỉ bị phạt thôi.” Nhưng người đó nài nỉ cha: “Cha không hiểu rồi, con muốn trở thành Ki-tô hữu”. Cha vẫn nói: “Làm như thế, con sẽ bị phạt nặng đó.”

Lòng thương xót

Cha Bob chia sẻ: “Trước khi đến Bangladesh vào năm 1975 để bắt đầu sứ vụ làm chứng cho Chúa Ki-tô, tôi chưa bao giờ nhận ra ý niệm lòng thương xót quan trọng thế nào đối với người dân ở quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số này. Trong 40 năm sống giữa họ trong một trong những đất nước nghèo và có dân cư đông đúc dày đặc nhất trên thế giới, tôi đã quan sát thấy nhiều dấu chỉ của lòng thương xót, bắt đầu từ tên gọi của mỗi người... Người dân có câu nói: “Nụ cười của bạn với người anh em đó là bác ái” và điều này làm nổi bật sự giống nhau ý tưởng thương xót giữa Hồi giáo và Ki-tô giáo. Các hành động mà Đấng thương xót soi sáng cho các tín đồ Hồi giáo là lòng tốt, sự cảm thông, cộng tác và giúp đỡ, rất giống những hành động của tình yêu Ki-tô giáo.

Những việc nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa lớn lao

Cách đây vài năm, trong năm thánh Lòng Thương xót, cha Bob đã kể các ví dụ về lòng thương xót của người Hồi giáo mà cha đã nhìn thấy và nhận được. Một bà mẹ Hồi giáo đã khuyến khích con trai của mình cầu nguyện cho cha vì cha đã giúp đỡ cho con gái bà được phẫu thuật chữa bệnh thành công. Một người hàng xóm thấy cha quá mệt vì đã đạp xe rong ruổi cả buổi sáng nên nói cha đừng nấu cơm nữa và bà đã mời cha ăn cơm ngày hôm đó. Một người hàng xóm khác thì thu cất quần áo mà cha phơi để không bị mưa ướt và đã nói với cha: “Cha phục vụ giúp đỡ cho người nghèo, cha không nghĩ là chúng tôi muốn giúp cha sao?”. Đối với cha Bob, những việc nhỏ nhặt này lại có ý nghĩa thật lớn lao.

Hồng Thủy
(VaticanNews 10.01.2018)

Mỹ Ra Luật Chống TC Xâm Lược


18/01/201900:00:00(Xem: 1775)
Vi Anh

Tin đài phát thanh RFI của Pháp ngày 10-01-2019, “Vào ngày 31/12/2018, tức là ngày cuối cùng của năm, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành bộ luật Sáng Kiến Trấn An Châu Á – Asia Reassurance Initiative Act gọi tắt là ARIA - định hướng một cách rõ ràng chính sách Châu Á mới của Mỹ. Đối với các nhà quan sát, đây là một ngón đòn mới của Hoa Kỳ nhằm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc thời CS gọi tắt là Trung Cộng [TC].

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, chuyên các vấn đề Á châu Thái Bình Dương sự vụ, xem đấy là một “chiến lược ngoại giao mạch lạc đầu tiên của Mỹ cho khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương”. Cả hai đảng chánh trị Cộng Hoà và Dân Chủ, cả hai viện Thượng và Hạ Viện Quốc Hội và Hành Pháp đồng thuận, Tổng Thống Trump đã ban hành ngay theo thủ tục hiến định.

Theo giáo sư Thayer, đây cũng là một ‘tầm nhìn chiến lược dài hạn và một chính sách đa diện và hoàn chỉnh cho vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, đạo luật ARIA đã bổ khuyết, thậm chí cải tiến Chiến Lược An Ninh Quốc Gia mà Toà Bạch Ốc công bố cuối 2017 và Chiến Lược Quốc Phòng của Ngũ Giác Đài hồi đầu năm 2018.’

“Đối với giáo Thayer, ARIA sẽ đóng một vai trò quan trọng – nếu không muốn nói là quyết định - trong việc định hình chính sách an ninh quốc gia của Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, với những tác động tiềm tàng trên 4 điểm.

Trước tiên ARIA công nhận một cách rõ ràng tầm quan trọng thiết yếu của các đồng minh và đối tác tại Á châu đối với nền an ninh của chính nước Mỹ, từ các đồng minh kết ước như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan, cho đến đối tác chiến lược như Ấn Độ, và đối tác an ninh được tăng cường như Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Riêng đối với Đài Loan, đạo luật ARIA yêu cầu chính quyền Mỹ thực hiện các cam kết về “chuyển giao phương tiện quốc phòng” và tăng cường giao lưu cấp cao.

Hai cơ chế hợp tác được đạo luật nhấn mạnh là Đối Tác An Ninh Ba Bên Mỹ-Nhật-Hàn (U.S.-Republic of Korea-Japan Trilateral Security Partnership) và Đối Thoại An Ninh Bốn Bên (Quadrilateral Security Dialogue) được gọi nôm na là “Bộ Tứ” bao gồm các nước Mỹ-Úc-Nhật-Ấn.

Ba thách thức chủ chốt nhằm vào hệ thống quốc tế mà Mỹ hậu thuẫn tại vùng châu Á mà luật ARIA yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ phải đối phó. Trên hết là “Trung Quốc xây dựng trái phép và quân sự hóa các đảo đá và sử dụng biện pháp cưỡng bức kinh tế”. Kế đến là “Bắc Triều Tiên tăng nhanh kho vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn” và sau cùng là “Sự hiện diện ở khắp Đông Nam Á của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và những tổ chức khủng bố quốc tế khác đe dọa nước Mỹ”.

Đạo luật cũng nêu rõ thái độ "quan ngại trước các hành động của Trung Quốc nhằm bóp nghẹt xã hội dân sự và tôn giáo trong nước, và phá hoại trật tự dựa trên luật pháp ở vùng Ấn Độ Thái Bình Dương".

Tuy nhiên, đạo luật cũng đề ra nhiều lãnh vực cần hợp tác với Trung Quốc để “khuyến khích Trung Quốc đóng một vai trò xây dựng bằng cách chứng minh là họ tôn trọng luật lệ và chuẩn mực quốc tế…”.

ARIA quan tâm là nâng cao tầm quan trọng của các giá trị của Mỹ và chuẩn mực quốc tế trong việc định hình chiến lược ngoại giao của Hoa Kỳ ở vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Đó là các giá trị như dân chủ, tự do báo chí, quyền con người, điều hành tốt, nhà nước pháp quyền. Trong địa hạt này, ARIA đặc biệt nêu quan ngại về pháp quyền và quyền tự do ở 5 quốc gia – Trung Quốc, Cam Bốt, Bắc Triều tiên, Lào, Thái Lan và Việt Nam, và nhấn mạnh trên tình trạng không thể chấp nhận được ở Miến Điện và Trung Quốc. Luật cấm tài trợ cho một số chương trình cụ thể của Mỹ ở Miến Điện, Philippines và Cam Bốt, nhưng sẽ tài trợ cho những người bảo vệ nhân quyền…

Sau cùng, luật ARIA yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ là phải phát huy vai trò của ASEAN trong tư cách là một thành tố trong cấu trúc giải quyết các vấn đề khu vực. Bên cạnh đó, ARIA hậu thuẫn rõ ràng cho việc Mỹ can dự vào các vấn đề đa phương như tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, thương mại và đặc biệt ủng hộ Sáng Kiến Hạ Nguồn Sông Mêkông, ủng hộ việc Mỹ tham gia vào các "hiệp định thương mại đa phương, song phương hay khu vực có khả năng giúp tăng công ăn việc làm và phát triển kinh tế ở Mỹ…"

Và ARIA cũng khuyến nghị việc "đàm phán một khuôn khổ hợp tác kinh tế toàn diện với ASEAN, sử dụng các diễn đàn đa phương như APEC, Thượng Đỉnh Đông Á, Nhóm G20, cho những mục tiêu kinh tế của Mỹ ở vùng Ấn Độ Thái Bình Dương".

Nội dung của luật liên quan tới nhiều nước, nhiều việc, nhưng chánh yếu là nhắm vào TC và vùng Á châu Thái bình dương. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 05/01/2019 cho rằng: «Mỹ tăng sức ép trong cuộc tranh đua với Trung Quốc bằng luật ARIA». "Việc Mỹ nỗ lực tìm kiếm hậu thuẫn từ đồng minh trong khu vực thông qua đạo luật Sáng Kiến Trấn An Châu Á ARIA có thể là vấn đề nhức đầu cho Trung Quốc", làm gay gắt thêm sự cạnh tranh Mỹ-Trung ở châu Á, đặc biệt trên Biển Đông.

Chuyên gia về an ninh hàng hải Collin Koh tại Singapore nhận định, "không thể xem nhẹ khả năng đạo luật ARIA góp phần làm sâu sắc thêm thế đối đầu Mỹ-Trung, cho dù việc chính quyền Donald Trump có thực thi đạo luật này hay không lại là một chuyện khác".

Đối với ông Koh, Trung Quốc có thể bị đau đầu hơn nữa khi các đồng minh khu vực của Mỹ bạo dạn hơn: "Về những khó khăn mà Trung Quốc phải đối phó, hoàn toàn có thể dự đoán được rằng sức ép chiến lược (trên Bắc Kinh) không chỉ xuất phát riêng từ Mỹ, vì lẽ luật ARIA cũng nhấn mạnh đến vai trò của các đồng minh và đối tác của Washington".

Ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng tại trung tâm tham vấn Mỹ Rand Corporation, đã xem việc ban hành đạo luật ARIA là một phương cách huy động lực lượng đẩy lùi các hành vi xấu của Trung Quốc. Trả lời tờ báo Hồng Kông, chuyên gia Mỹ phân tích: "Đây là ví dụ hữu hình nhất phản ánh sự lo lắng thực sự trong chính phủ Mỹ về ảnh hưởng ngày càng lớn và hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, nhắm cả vào Mỹ lẫn các đồng minh và đối tác của Mỹ".

Sự cạnh tranh giữa Mỹ - Trung Quốc ở châu Á, đặc biệt trên Biển Đông, sẽ càng gay gắt hơn sau khi Washington thông qua đạo luật khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực này. Mỹ ban hành Luật ARIA còn tái khẳng định cam kết an ninh với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và sẽ chi 1,5 tỉ USD/năm trong 5 năm để tăng cường sự hiện diện ở khu vực. Mỹ cũng sẽ thiết lập các quan hệ đối tác an ninh ở Đông Nam Á. Một phần trong chiến lược của Mỹ sẽ là hoạt động tuần tra tự do hàng hải cùng các đồng minh ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Đạo luật cũng cho phép Mỹ trừng phạt các tổ chức hoặc chính phủ đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ - một vấn đề gây tranh cãi lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là Mỹ và TQ./.

(VA)

"Vườn Rau" và "EVFTA"


UserPostedImage

Thục Quyên (Danlambao) - Cái tựa đề có vẻ để câu người đọc? Kể ra thì có thể có tác dụng đó thật."Vườn Rau" nghe còn mường tượng là cái gì có thể hiểu được nên còn muốn đọc. Chứ "EVFTA", ngay cả dùng tiếng Việt Nam "Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam-Liên minh Âu châu" thì cũng qúa xa lạ, đọc chắc cũng không hiểu, nên không đọc luôn cho rồi. Nhưng không phải chỉ có vậy. "Vườn Rau" và EVFTA có liên quan với nhau. Cái tựa phản ảnh tình trạng đang rất bi đát của đất nước và con người Việt Nam.

"Vườn Rau " Lộc Hưng.

Người lưu tâm theo dõi diễn biến vụ việc này từ ngày 4/01/2019 (tới nay là 13 ngày) hầu như chỉ có thể đọc trong Facebook và trên vài báo mạng lề dân. Mỗi ngày tối thiểu phải đầu tư 1 tiếng đồng hồ để sàng lọc tin tức, nhưng tuy vụ việc xảy ra công khai trước mắt đám đông, những chi tiết xác thực rất hiếm, còn mong chi tìm được hai hay ba nguồn khác nhau để kiểm chứng?

Vụ "Vườn Rau" quan trọng ở chỗ xảy ra sau một thời gian rất dài diễn biến, nạn nhân lại là một xóm đạo, với sự có mặt thường xuyên và trực tiếp của một số linh mục Công giáo Rôma.

Khi chùa Liên Trì bị đập nát ngày 8/09/2016, chùa là một trong những cơ sở nhỏ bé và hiếm hoi còn sót lại của Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất, lúc đó còn dám phát quà cho thương phế binh của chế độ cũ, trợ giúp dân oan mất đất hay họp mặt các cựu tù chính trị hoặc các hội đoàn xã hội dân sự. Vị trụ trì, Hoà thượng Thích Không Tánh, đứng bất lực chứng kiến, lẻ loi cô độc như mọi người dân oan khác, vì GHPGVNTN chỉ còn là một cái tên không chút sinh khí sau 40 năm đảng cộng sản cai trị đất nước. Trong khi gần đó, Nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện Mến Thánh Giá còn được tồn tại (tới ngày nay), tưởng chừng nhờ nội lực tự bảo vệ của Giáo hội Công giáo VN với ảnh hưởng mạnh mẽ của Vatican, nhưng lại cũng chưa chắc sau vụ "Vườn Rau" này.

Lẽ dĩ nhiên Vườn Rau không phải là một cơ sở tôn giáo.

Nhưng là một xóm đạo, sống và hoạt động rất mật thiết với Văn phòng Công Lý Hoà bình Dòng Chúa Cứu Thế, và, như Liên Trì (nhưng mạnh hơn nhiều), là nơi nương tựa của một số thương phế binh chế độ cũ, dân oan mất đất, các cựu tù binh chính trị, một số thành viên của vài hội đoàn xã hội dân sự.

Việc san bằng Vườn Rau chỉ trong vài ngày thay vì 90 ngày như nhà cầm quyền dự tính, là do không gặp sự phản đối mạch lạc theo trình tự pháp luật của những chủ đất từ bao năm nay (trong đó có Giáo hội Công giáo Rôma), cũng như tại chỗ, đã không gặp sức chống cự bất bạo động nhưng mãnh liệt của vài trăm người dân sống tại đó.

Chuyện gì đã xảy ra nếu trước đó có sự theo dõi, đánh giá tình hình kỹ lưỡng, có sự suy nghĩ tổ chức đề phòng và chống cự khi có tình huống? Chuyện gì đã xảy ra nếu vài trăm người dân Vườn Rau không bỏ mặc cho dăm ba người kêu gào mà cùng nhau ngồi xuống chặn đường công an và xe ủi đất? Nếu thay vì vài trăm dân cư Lộc Hưng lại là vài ngàn, vài chục ngàn giáo dân, vài trăm linh mục? Nếu những hồi chuông của 300 nhà thờ Công giáo Rôma tại Sài Gòn cùng đổ vang khi bạo lực tiến gần, thì chắc dân Sài Gòn khắp nơi, ngay cả các toà lãnh sự, các đại diện những tổ chức quốc tế tại Sài Gòn, đều bắt buộc phải ghi nhận đang có sự oan khiên xảy ra giữa lòng thành phố. Liệu việc san bằng Vườn Rau có thể nhanh chóng và tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của kẻ chủ mưu hay không?

EVFTA và giấc mơ của TS Nguyễn Quang A (1)

Định mệnh "Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu" EVFTA đang tùy thuộc sự kiện có được thông qua hay không bởi Hội đồng châu Âu, rồi còn phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn.

Ngày 10/01/2019 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn bỏ phiếu về EVFTA vì lý do các yêu cầu về Nhân quyền chưa được đáp ứng mà sự đàn áp còn gia tăng trong suốt năm 2018. Lời kêu gọi này nhắc lại nỗ lực kêu gọi của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có "VETO! Mạng lưới những người bảo vệ Nhân quyền" vận động trực tiếp với những dân biểu các đảng phái thuộc Nghị viện châu Âu và đưa ra một danh sách những đòi hỏi rất cụ thể. Xin theo dõi trong bài

https://boxitvn.blogspot...trong-buoi-ieu-tran.html

TS Nguyễn Quang A trong 2 bài viết trên FB ngày 11/01/2019 đã đăng lời kêu gọi của HRW nhưng đồng thời đưa ra ý kiến ngược lại "TÔI THÌ BẢO: HÃY KÝ NGAY VÀ THÔNG QUA NGAY EVFTA!"

https://www.facebook.com...6/posts/2383645491863479

vì ông cho rằng sau khi EVFTA được ký và đi vào hiệu lực thì Liên minh châu Âu sẽ có một khí cụ để can thiệp hiệu quả, buộc chính quyền Việt Nam phải cải thiện nhân quyền.

Trên lý thuyết thì TS Quang A không sai, nhưng trên thực tế thì e rằng đây lại sẽ là một cái khí cụ vô ích vì chẳng ai dùng tới. Đó là chưa muốn nhắc tới những lỏng lẻo, yếu điểm của khí cụ này.

Hãy nhìn khu Vườn Rau giữa Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam, trở thành bình địa trong ít tiếng đồng hồ, để thấy có luật mà không thể dùng, hoặc không dùng được đúng lúc và đúng chỗ thì cũng vô ích. Người dân Việt Nam hoàn toàn không có chút nội lực nào cả để tự vệ, ngay cả khi liên quan trực tiếp đến miếng cơm manh áo hàng ngày của mình và gia đình mình. Thì ai ở đó để hiểu về những liên lạc phức tạp thương mại mà lên tiếng hay tranh đấu?

Người Việt không có nội lực để gây sức ép thì Liên minh châu Âu nào phải bận lòng can thiệp vào những vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam, mảnh đất thật xa vời với người dân của họ? Chính phủ Liên minh châu Âu trước hết phải lo cho quyền lợi của Liên minh châu Âu. Đó là chuyện dĩ nhiên.

Vấn đề trước sau vẫn nằm nơi phía người dân Việt.

Thật ra đa số người Việt không dốt hay tắc trách hơn những dân tộc khác, nhưng trong các quốc gia khác, những lớp người có ăn học, những chuyên viên các ngành nghề, lo giữ trách nhiệm tìm hiểu, suy nghĩ, lên tiếng, đóng góp, tác động vào những việc thuộc ngành chuyên môn của mình. Việt Nam không có những lớp người có khả năng và có trách nhiệm đó.

Cứ đếm số những người VN có hiểu biết và quan tâm đến những Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định EVFTA... trong suốt thời gian họp bàn, thương lượng, thì ắt nhìn thấy tình trạng đi về đâu.

Sau khi Mỹ rút ra khỏi TPP, thì Hiệp định CPTPP được ký với 22 điểm bị tạm hoãn, trong đó có những điểm rất quan trọng liên quan đến Nhân quyền, Quyền của Người Lao động... Không hề thấy một người hay một nhóm người Việt Nam nào lên tiếng về sự kiện này.

TS Quang A có lý khi kêu gọi phải lên tiếng chống lại "bọn đã và đang phá hoại EVFTA bằng cách tăng gia vi phạm Nhân quyền", nhưng người dân cho tới nay chỉ nghĩ ra được phương cách than khóc hay lải nhải kiến nghị chỗ này chỗ kia, thì ăn thua gì?

Trao đổi thương mãi như là ổ bánh hai bên ký kết chia nhau. Hai bên đều muốn thủ lợi là chính, bảo vệ quyền người dân là phụ. Dân VN không có sức ép lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì chỉ còn cơ hội gây sức ép lên phía đối tác với họ là Liên minh châu Âu, là những nước coi trọng Nhân quyền và tuân thủ những luật lệ dân chủ. Không có khả năng để gây sức ép thì đừng hy vọng người khác tự ý, nghiễm nhiên gánh những khó khăn hộ mình.

Suy tính Liên minh châu Âu có mặt tại VN vẫn đỡ hơn là bỏ mặc VN cho Trung quốc chỉ đúng khi Việt Nam có một lực lượng có thể hợp sức và đồng thời ép Liên minh châu Âu thực tình đặt vấn đề can thiệp bảo vệ Nhân quyền và Môi sinh cao tương đương với những mối lợi kinh tế, thương mại của họ.

Bao nhiêu sự trợ giúp của Âu châu và Mỹ mấy chục năm nay đã không đưa Việt Nam tới chỗ mong muốn, vì dân Việt vẫn quên là mình phải đóng vai chính, không thể mong ước Tự do Dân chủ sẽ đến như một món quà từ nơi khác.

Trong chiều hướng giấc mơ của TS Nguyễn Quang A, hy vọng người Việt thử hết mình cộng tác với những nước đã ký CPTPP để xử dụng hiệp ước này như "CÂY GẬY lớn và hiệu quả để buộc chính quyền Việt Nam phải cải thiện nhân quyền".

Hoãn EVFTA là hết sức hợp lý.

Trong năm 2019 nếu "CÂY GẬY" CPTPP có hiệu qủa thì Nghị viện châu Âu sẽ nhìn thấy sự cải thiện nhân quyền tại VN,và mau chóng phê chuẩn EVFTA .

Chuông nhà thờ không đổ thì không ai biết xóm đạo bị nạn.

Mong rằng vài trăm vài ngàn tiếng nói từ Việt Nam cất lên để Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu biết người dân Việt Nam muốn gì?

Viết ngày 17/01/2019

Thục Quyên

danlambaovn.blogspot.com

***

(1) Để có khái niệm về EVFTA xin đọc

https://boxitvn.blogspot...-hoi-hanh-ong-phan1.html

https://baotiengdan.com/...co-hoi-hanh-dong-phan-2/

Trump không cho bà Pelosi dùng máy bay quân sự
đi công tác nước ngoài


January 17, 2019

Tổng thống Trump hôm thứ Năm(17/1) ngăn cản bà Nancy Pelosi sử dụng máy bay quân sự cho một chuyến đi nước ngoài, một hành động trả đũa sau khi Chủ tịch Hạ viện theo Đảng Dân chủ yêu cầu Tổng thống hoãn lại bài diễn văn Tình trạng Liên bang giữa lúc chính phủ vẫn đang đóng cửa một phần.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi theo lịch trình lẽ ra đã bay sang Bỉ và từ đó sang Afghanistan để gặp gỡ binh sĩ.

UserPostedImage

CTHV bà Nancy Pelosi theo lịch trình sẽ bay sang Bỉ và từ đó sang Afghanistan để gặp gỡ binh sĩ.

Tổng thống Đảng Cộng hòa nói với bà Pelosi trong một bức thư rằng chuyến đi của bà tới Bỉ, Ai Cập và Afghanistan, mà ông coi là “sự kiện quan hệ công chúng,” sẽ bị hoãn lại lấy lý do là vụ đóng cửa chính phủ đã bước sang ngày 27.

Bà Pelosi trước đó đã hoạch định chuyến thăm quân đội Mỹ ở Afghanistan, dừng lại ở Brussels để hội họp nhằm tái khẳng định “cam kết sắt đá” của Mỹ đối với NATO, phát ngôn viên Drew Hammill nói. Ai Cập không nằm trong hành trình.

Chuyến đi dự kiến diễn ra cuối tuần này đã không được loan báo trước khi TT Trump công bố bức thư của ông. Các nhà lập pháp thường không công khai các chuyến xuất ngoại vì lý do an ninh, đặc biệt là các chuyến công du tới vùng chiến sự như trong trường hợp này.

“Do chính phủ đóng cửa, tôi rất tiếc thông báo với bà rằng chuyến đi của bà tới Brussels, Ai Cập và Afghanistan đã bị hoãn lại,” bức thư của ông Trump viết.

UserPostedImage

Xe buýt Air Force chờ bên ngoài Điện Capitol sau khi TT Trump gửi thư nói bà không thể dùng máy bay quân sự đi công tác nước ngoài vì chính phủ đang đóng cửa, ngày 17 tháng 1, 2019, Washington.

Ông Trump nói với bà Pelosi rằng bà có thể thực hiện chuyến đi bằng máy bay thương mại.

“Mục đích của chuyến đi là bày tỏ sự cảm kích và cảm ơn các nam nữ quân nhân của chúng ta vì sự phục vụ và cống hiến của họ, và để nghe những báo cáo tình báo & an ninh quốc gia hệ trọng từ những người ở tiền tuyến,” ông Hammill nói trong một phản ứng đăng trên Twitter.

Ông cũng lưu ý rằng TT Trump đã đi tới Iraq trong khi chính phủ đang đóng cửa, cũng như một phái đoàn Quốc hội bao gồm các nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thường sử dụng máy bay quân sự để xuất ngoại. TT Trump, với tư cách là Tổng Tư lệnh quân đội, dường như đã hành động dựa trên cơ sở đó.

“Ông ấy hoãn khả năng sử dụng máy bay quân sự của bà ấy lại,” một điều cần phải được được Bộ Quốc phòng phê chuẩn, phát ngôn nhân Bạch Ốc, Sarah Sanders nói.

Ngày thứ Tư, bà Pelosi viết thư cho ông Trump đề nghị ông hoãn lại bài diễn văn Tình trạng Liên bang vào ngày 29 tháng 1 vì những lo ngại về an ninh trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Chính phủ đã đóng cửa một phần kể từ ngày 22 tháng 12, trong một vụ bế tắc bắt nguồn từ đòi hỏi của ông Trump phải có 5,7 tỉ đôla kinh phí để xây tường dọc biên giới Mỹ-Mexico, điều mà phe Dân chủ phản đối.

Theo truyền thống, các Tổng thống đọc bài diễn văn hàng năm này được truyền hình trực tiếp toàn quốc, trong đó đưa ra các mục tiêu của chính quyền trong năm, tại nghị trường Hạ viện trước một phiên họp chung của Quốc hội và đa số Nội các.

VOA

Hệ thống tòa liên bang Mỹ chỉ còn tiền hoạt động
2 tuần nữa


January 18, 2019

UserPostedImage

(Hình minh họa: Getty Images)

WASHINGTON, DC (NV) – Hệ thống tòa án liên bang Mỹ nay đang bắt đầu cạn tiền trong khi tình trạng chính phủ đóng cửa vẫn tiếp tục và không biết khi nào mới chấm dứt, tạo lo ngại rằng hệ thống tư pháp Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng nếu cuộc đối đầu về bức tường biên giới không sớm được giải quyết.

Bản tin của tờ báo New York Times hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, nói rằng các thẩm phán và giới chức tòa án trên khắp nước hiện đang chuẩn bị đối phó với việc hệ thống tòa liên bang sẽ cạn tiền điều hành và không còn khả năng duy trì hoạt động như lúc này trong vòng hai tuần nữa.

Các tòa án liên bang nay khởi sự cắt giảm các chi phí không cần thiết, và ngưng nhận thêm nhân viên mới. Các luật sư tư nhân do tòa bổ nhiệm để bào chữa cho các bị cáo không đủ khả năng tài chánh đã phải làm việc mà không được trả lương từ cuối Tháng Mười Hai tới nay, theo cơ quan điều hành hệ thống tòa liên bang Mỹ.

Ngoài ra, cũng có các trở ngại khác cho hệ thống tòa liên bang do việc chính phủ đóng cửa. Bộ Tư Pháp cũng bị ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa nên đã yêu cầu một số tòa liên bang hoãn xử một số vụ kiện dân sự mà Bộ Tư Pháp có liên hệ.

Các giới chức điều hành hệ thống tòa nói rằng trong trường hợp cạn tiền, các tòa án liên bang trên khắp nước Mỹ sẽ giảm bớt công việc của họ và chỉ tập trung vào những hoạt động tối cần thiết. Hàng ngàn nhân viên tòa án sẽ ngưng được trả lương, một số nhân viên sẽ phải tạm nghỉ ở nhà và nhiều vụ kiện dân sự có thể phải tạm dừng lại. Những người phục vụ trong bồi thẩm đoàn có thể sẽ phải đợi cho đến khi tình trạng chính phủ đóng cửa chấm dứt mới được trả tiền.

Chánh thẩm phán Rubén Castillo tại Tòa Liên Bang ở vùng Northern District of Illinois, gồm cả Chicago, cho hay rằng tòa án nơi đây đang bắt đầu phải phân loại để xem cần làm việc gì ngay lập tức và những gì có thể đợi được.

Hệ thống tòa liên bang ở Mỹ có khoảng 33,000 nhân viên, với ngân sách hoạt động mỗi năm vào khoảng gần $8 tỷ.

Cho đến nay, tòa liên bang vẫn còn hoạt động được là nhờ vào lệ phí thu từ dân chúng cũng như các khoản tiền còn dư lại trong ngân sách.

(V.Giang)

Đức xem xét cấm Huawei lập mạng 5G '
vì rủi ro an ninh'


3 giờ trước

UserPostedImage

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trong một chuyến thăm đến TQ vào năm 2016. Sau đó, ông lại thăm nước này hồi 2017 và cuối 2018

Chỉ hơn một tháng sau khi Tổng thống Đức thăm Trung Quốc, Berlin xem xét việc cấm Huawei thiết kế mạng 5G ở nước này.

Hồi đầu tháng 12/2018, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sang thăm Bắc Kinh và được Chủ tịch Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón long trọng.

Hai bên nói về quan hệ chiến lược và việc mở đường cho các tập đoàn Trung Quốc đầu tư vào Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Vào lúc đó, chính phủ Đức bác bỏ các lo ngại về hoạt động của Huawei ở châu Âu.

Nhưng hôm 18/01/2019, Bộ Nội vụ Đức cho hay họ đang xem xét việc "cấm hoàn toàn Huawei tham gia thiết kế mạng viễn thông 5G".

Điều này, nếu xảy ra, sẽ đưa Đức vào cùng nhóm các nước Phương Tây và EU "không hoan nghênh" hệ 5G của Huawei.

Trước đó, Ba Lan cũng lên tiếng tương tự, cho rằng Huawei "tạo rủi ro an ninh", và quan chức Cộng hòa Czech cũng chia sẻ quan điểm này.

Cho đến gần đây, Hoa Kỳ, Úc và New Zealand là các nước mạnh mẽ nhất trong việc chỉ trích tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của Huawei bị Canada bắt hồi cuối 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Vụ việc đã gây ra căng thẳng quan hệ Canada-Trung Quốc.

Tới nay, có vẻ như chiến dịch nhắm vào Huawei có hai phần.

Một là việc cấm Huawei xây dựng mạng viễn thông vì lo ngại vì Trung Quốc "xâm nhập".

Hai là việc không cung cấp cho Huawei và các công ty Trung Quốc công nghệ cao, nhằm hạn chế sự phát triển của Trung Quốc.

UserPostedImage

Bà Mạnh Vãn Chu, GĐ tài chính của Huawei bị Canada bắt hồi cuối 2018 theo yêu cầu của Mỹ. Vụ việc đã gây ra căng thẳng quan hệ Canada-Trung Quốc. Trong hình: bà Mạnh ra tòa ở Vancouver hôm 07/12/2018 để xem có bị dẫn độ về Hoa Kỳ hay không

Hôm 17/01, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đề nghị ra một luật cấm các hãng Hoa Kỳ bán chip cho Huawei, ZTE và các doanh nghiệp Trung Quốc nếu họ "vi phạm lệnh cấm vận" mà Mỹ áp đặt với một số quốc gia.

Chủ nghĩa Marx và thương mại

Dù có thể ra lệnh cấm Huawei xây dựng mạng 5G, Đức vẫn tiếp tục muốn có quan hệ kinh tế tốt với Trung Quốc.

Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Đức, Olaf Scholz đang ở thăm Trung Quốc và ký kết một thỏa thuận về hợp tác công nghệ tài chính với Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Trao đổi thương mại Đức với TQ đạt 230 tỷ USD năm 2017.

Tuy thế, hai nước vẫn giữ quan điểm khác nhau về chính trị và hệ giá trị.

Sang thăm Trung Quốc tháng 12/2018, Tổng thống Steinmeier của Đức cũng cảnh báo cử tọa sinh viên tại Tứ Xuyên rằng "tai họa đã diễn ra ở Đức và Đông Âu nhân danh Karl Marx".

Ông cũng công khai nói rằng tuy thế Karl Marx khi còn sống luôn ủng hộ tự do tư tưởng.

Phát biểu của ông Steinmeier được nêu ra không lâu sau khi Chủ tịch Tập ca ngợi chủ nghĩa Marx và con đường cộng sản cho Trung Quốc.

Các diễn tiến về Huawei

◾10/2012: Một ủy ban quốc hội Mỹ cảnh báo Huawei và đối thủ ZTE là đe dọa an ninh, theo sau một cuộc điều tra

◾7/2013: Huawei bác bỏ cáo buộc của một cựu lãnh đạo CIA rằng công ty làm gián điệp cho Trung Quốc

◾10/2014: Huawei nói lệnh cấm đấu thầu hợp đồng với chính phủ Mỹ là "không quan trọng"

◾19/7/2018: Báo cáo chính phủ Anh nói họ chỉ "có đảm bảo hạn chế" rằng thiết bị Huawei không phải đe dọa an ninh quốc gia

◾23/8/2018: Australia nói Huawei và ZTE sẽ bị cấm tham gia mạng lưới 5G

◾28/11/2018: New Zealand loại Huawei khỏi mạng 5G

◾1/12/2018: Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Vancouver, Canada

◾24/12/2018: Thiết bị Huawei bị đưa ra khỏi một hệ thống dùng cho dịch vụ khẩn cấp ở Anh

◾12/1/2019: Huawei sa thải một nhân viên bị bắt ở Ba Lan vì nghi làm gián điệp

◾17/1: Đại học Oxford của Anh cho hay đã tạm ngừng nhận tiền tài trợ của Huawei

Công an ngăn chặn, đánh người tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa


January 18, 2019

UserPostedImage

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh (giữa) tại tượng đài Lý Thái Tổ hôm 19 Tháng Giêng. (Hình: Facebook Nguyễn Thúy Hạnh)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sáng hôm 19 Tháng Giêng, theo thông lệ hàng năm, một số thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đến tượng đài Trần Hưng Đạo để thắp hương tưởng niệm các tử sĩ VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến ngày 19 Tháng Giêng, 1974, giữ đảo Hoàng Sa.

Nhà báo Kha Lương Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng (trực thuộc Đảng Bộ thành phố ở Sài Gòn) và là thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, cho biết trên trang cá nhân: “Sáng 19 Tháng Giêng, tôi và hầu hết thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đều đã bị ngăn chặn tại nhà. Năm nay, lực lương an ninh được lệnh cấp trên tăng cường ngăn chặn tôi và nhiều anh chị em tại nhà suốt hai ngày hai đêm 18 và 19 Tháng Giêng.”

Ông Ngãi cũng nhận định: “Việc các báo đài nhà nước đồng loạt đưa tin, bài về Hoàng Sa có vẻ bớt e dè hơn về việc ngấm ngầm khẳng định Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa là nhằm đánh lừa và gieo rắc ảo tưởng rằng đảng CSVN bắt đầu có sự thay đổi về tầm nhìn và đối sách đối với Trung Quốc. Cách hành xử của lực lương an ninh đã cho thấy rõ đảng, nhà nước CSVN hiện nay vẫn là của ai và họ đang vì ai.”

UserPostedImage

Các thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng tại tượng đài Trần Hưng Đạo hôm 19 Tháng Giêng. (Hình: Facebook Hoa Kim Ngo)

Một số blogger khác cho biết chỉ có bốn người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo là ông Lê Thân, nhà thơ Phan Đắc Lữ, nhà giáo Trần Minh Quốc và kỹ sư Tô Lê Sơn. Tuy vậy, sau khi vừa xuất hiện tại khu vực tượng đài thì bốn người này bị các nhân viên an ninh mặc thường phục ào tới giật băng rôn chỉ trong vòng vài phút.

Cùng ngày, việc tưởng niệm các tử sĩ VNCH ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên trang cá nhân: “Chúng tôi đến được khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để thắp nhang, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa. Gần đó, ngay trước cửa Nhà Hát Lớn, trên bục cao, đám thanh niên được tổ chức nhảy múa tưng bừng. Khi ra về, gần đến bến xe buýt thì tôi và ông Dũng Trương bị chặn lại. Một viên an ninh đã vô cớ đánh ông Dũng Trương dù ông này rất ôn hòa. Công an quận Thanh Xuân sau đó đã ”áp giải” chúng tôi về tận nhà…”

Để tránh bị nhân viên an ninh quấy nhiễu, nhiều blogger, nhà hoạt động khác chọn cách giương biểu ngữ tưởng niệm tại tư gia và chụp ảnh post Facebook.

Năm ngoái, do vấp phải phản ứng dữ dội của công luận, giới chức Hà Nội buộc phải thông báo hoãn buổi diễn của Đoàn nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc tại Nhà Hát Lớn đúng vào đêm 19 Tháng Giêng “vì sự cố kỹ thuật”.

Thời điểm đó, báo chí nhà nước tường thuật rằng đêm diễn này “nhằm phục vụ cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc” nhưng trước giờ diễn thì hệ thống điện tại nhà hát “hoạt động không ổn định, không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn”.

Việc giới chức văn hóa CSVN chào đón Đoàn nghệ thuật Nội Mông đến trình diễn vào đúng ngày tưởng niệm Hoàng Sa khiến nhiều blogger chỉ trích gay gắt rằng đó là “sự vô cảm của nhà cầm quyền khi mà kẻ xâm lược được mời đến ca hát vào ngày kỷ niệm mất mát của kẻ bị xâm lược ngay trên chính đất nước bị xâm lấn”. Điều này cũng cho thấy CSVN chưa bao giờ “thật tâm” khi tưởng niệm vụ Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, cũng như nhìn nhận những nỗ lực của binh sĩ VNCH trong cuộc hải chiến chống quân Trung Quốc.

(T.K.)


Edited by user Saturday, January 19, 2019 12:14:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9998 Posted : Saturday, January 19, 2019 11:21:07 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Số Ở Nhà “Công Thự”


UserPostedImage

Lê Đức Luận


Hai Búng vào nhà dưỡng lão hơn bốn tháng nay, thường xuyên gọi điện thoại cho tôi – cà kê đủ thứ chuyện ở viện dưỡng lão và bao giờ cũng kết thúc bằng một câu rất thuyết phục: “Mầy lên xem cơ ngơi mới của tao – Thiên đàng nếu có, cũng đến thế là cùng”. Tôi nghe mê tơi, cũng muốn xin vào Viện Dưỡng Lão …

Với Hai Búng thì có nhiều chuyện để nói. Tên trên giấy tờ là Phạm Bình Nhâm, nhưng từ khi vào quân đội, ban bè cùng khóa đặt cho hắn cái tên mới là Búng – Hai Búng. Sở dĩ hắn mang cái biệt danh (nickname) này vì nhà hắn gần chợ Búng mà khi nhắc đến chợ Búng, hắn say sưa nói miết – quên thôi! Hắn tả cảnh, tả tình về quê hương của hắn với những vườn cây ăn trái ở Lái Thiêu, An Sơn, Bình Nhâm (nơi sinh quán của hắn) hấp dẫn đến mức mà người nghe thấy mát rượi với những cây chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… ngát hương vườn lài, thơm phức mùi sầu riêng và ngọt lịm mùi lò đường, ruộng mía ven sông… Và bao gìờ kết thúc câu chuyện cũng là lời mời rất chân tình: “Khi nào đi qua Chợ Búng nhớ ghé nhà tao, tao sẽ đưa tụi mày đi ăn bánh bèo bì Mỹ Liên, hay Ngọc Hương, hai tiệm bánh bèo bì nổi tiếng không những ở chợ Búng mà khắp nước đấy – Rồi về nhà tao, mẹ tao sẽ đãi một bữa cháo vịt – thịt vịt bầu mà chấm nuớc mắm gừng do mẹ tao pha chế thì hết sẩy – Tụi mày sẽ nhớ đời …”

Hắn căn dặn thêm: “Đến Búng, hỏi tên tao thì ít người biết mà hỏi “Cậu Hai Phạm” thì ai cũng biết – Muốn tìm đến nhà thì hỏi “nhà ông Thầy Năm Tử Vi” thì sẽ ra ngay”.

Có lần tôi hỏi hắn:

– Tại sao mày lớn lên ở đây mà ít người biết tên thật Phạm Bình Nhâm, chắc mày muốn giấu tên để người ta gọi “Cậu Hai Phạm” cho oai?

Hắn giải thích:

– Không phải vậy mà do phong tục miền Nam – người ta thường xem cá tính, hình dạng, rồi lấy thứ bậc trong gia đình ghép vào thành tên gọi như: Hai Lúa, Ba Cao …một cách gọi cho gần gũi thân thương. Còn tao, vì hay ăn nói bổ bả, đôi khi làm thơ, đặt vè tố cáo, châm biếm mấy thằng bê bối, ức hiếp dân lành, nên chúng ghét, tìm cách vu cáo: Phạm lỗi này, tội kia … Nhưng chúng chẳng làm gì được tao, chỉ gọi “thằng Hai Phạm”- tức là hay phạm lỗi cho bỏ ghét – riết rồi dân trong làng nghe quen tai, họ gọi tao “cậu Hai Phạm”.

Hôm tôi đến thăm Hai Búng – xem căn phòng rộng khoảng mười mấy mét vuông, kê một chiếc giường đơn và một cái tủ nhỏ đã thấy chật – “Cơ ngơi” ấy làm sao so sánh được với ngôi nhà ngói cổ ba gian, hai chái, rộng thênh thang, lúc nào cũng mát rượi … nằm giữa một vườn cây ăn trái hơn năm mẫu của cha ông bao đời vun đắp ở gần chợ Búng mà Hai Búng sẽ là người thừa kế. Vậy mà bây giờ Hai Búng kêu tôi tới xem cái “cơ ngơi” này với lời ca tụng: “Thiên đàng nếu có, cũng đến thế là cùng”. Có lẽ Hai Búng đã “ngộ” được lẽ sống ở đời rồi chăng…?

Nhớ lần đầu tiên Hai Búng đưa tôi về nhà ở chơi mấy ngày trong dịp nghỉ phép sau khi diễn hành ngày Quân Lực -19-6 năm 1967 ở Saigon. Khi trở lại Đà Lạt học năm chót, vùng đất trù phú này với những vườn cây trái êm đềm và sự nhân hậu, chân tình của của cha mẹ Hai Búng, biểu lộ đức tính hiền hòa, mộc mạc của người miền Nam, đã làm tôi lưu luyến … Vì vậy, khi ra trường tôi chọn Sư Đoàn 5 BB, vùng hoạt động gồm ba tinh Bình Dương, Bình Long, Phước Long (danh từ quân sự gọi: Khu 32 Chiến Thuật) – căn cứ đóng ở Lai Khê, chỉ cách Búng hơn 15 cây số. Còn Hai Búng chọn Biệt Động Quân – rày đây mai đó, rất ít khi được về thăm nhà.

Khi đơn vị nghỉ dưỡng quân hay được nghỉ phép vài ba ngày, tôi thường ghé thăm ông bà thân sinh của Hai Búng. Ông Bà rất mừng … Sự hiện diện của tôi, mẹ Hai Búng hình dung ra bóng dáng đứa con trai yêu dấu – thằng Nhâm. Còn tôi, qua hình dáng của bà gợi cho tôi nhớ về người mẹ thân yêu ở tận ngoài Trung – xa lắc . Sự tương giao đó đã tạo nên mối thâm tình và tôi được xem như một thành viên trong gia đình Hai Búng.

Mỗi lần Hai Búng về phép, tôi cũng xin nghỉ phép vài ngày về chơi với Hai Búng, nếu đơn vị không bận hành quân. Gặp nhau, hai đứa tán đủ thứ chuyện: Ngoài chuyện gian nguy ở chiến trường, chuyện tình yêu, chúng tôi hay nói đến sự phi lý của một cuộc chiến tranh không cần thiết, về nỗi buồn và bất hạnh trong chiến tranh. Đôi khi hai đứa ngồi im lặng hằng giờ, nhâm nhi ly rượu nếp than (do mẹ Hai Búng nấu) nơi chiếc bàn đá sau vườn, nhìn những đàn chim bay về tổ, ríu rít tiếng kêu gọi đàn khi nắng chiều sắp tắt mà mơ về một ngày thanh bình – một ngày giã từ vũ khí.

Có lần tôi nói với Hai Búng:

– Một mai hết chiến tranh, mầy về đây vui hưởng thú điền viên như Cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa: “Thảnh thơi thơ túi rượu bầu” và sẽ sống: “Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp / Trong thú yên hà mặc tỉnh say”…

Hai Búng thẩn thờ:

– Số tao không được như vậy. Ông già tao xem số tử vi, bảo rằng: Cung Điền Trạch của tao có chính tinh miếu vượng mà gặp tuần triệt nên khó được thừa kế tài sản của tổ tiên, nhưng lại có các sao Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền chiếu mạng nên sẽ sống ở khu vực có nhiều cơ quan, nhiều bạn bè, người phú quý lui tới … Vậy là chỉ ở trong “công thự”?

– Công thự là nơi ăn ở, làm việc của mấy quan to, cấp cho những người có danh phận, làm gì đến phiên mày?

Hai Búng giải thích:

-Sang thì công thự mà hèn thì chung cư, trại gia binh, nghĩa là lá số cho thấy tao sẽ không có nhà riêng.

Tôi không hiểu nhiều về khoa tử vi và cũng không mấy tin vào lá số, nhưng khi nghe Hai Búng nói vậy, tôi không có ý kiến, vì ông già Hai Búng giỏi về khoa tử vi và rất nổi tiếng – trong nhà lúc nào cũng đông khách đến nhờ xem tử vi, đa số là người Saigòn. Bởi vậy tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện:

– Chờ xem!

Ngày tháng trôi qua, cuộc chiến mỗi ngày thêm ác liệt, chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Khi cuôc chiến sắp tàn, tôi được tin Hai Búng bị thương nặng trong trận đánh ở Xuân Lộc, đang điều trị ở Tổng Y Viện Cộng Hòa, nhưng không thể rời đơn vị để về thăm.

Sau đó bao nhiêu biến cố dồn dập, tôi không liên lạc được với Hai Búng trong một thời gian dài. Rồi một hôm vào khoảng tháng Giêng năm 1979, hai đứa gặp nhau ở một nơi cách xa chợ Búng cả ngàn cây số – Trại tù K5 – Tân Lập Vĩnh Phú, trên vùng Trung du Việt Bắc.

Tôi nhớ mãi lần gặp gỡ buổi trưa hôm ấy: Mừng mừng … tủi tủi… Hai Búng đặt bàn tay gầy guộc lên bờ vai xương xẩu của tôi, run run khẽ nói:

– Mầy vẫn còn sống?

Lẽ ra tôi phải nói những lời ân cần, hỏi han sức khỏe tôi lại buông một câu lãng xẹt: “Trại mày ở đẹp à nghen – tường gạch, mái ngói, giống như …”

Tôi chưa nói hết câu, Hai Búng cười ngấc ngưởng, ngắt lời:

– Giống như “công thự”? Số tao ở nhà “công thự” mà mầy.

Tôi định chen vào để chữa lời nói lãng xẹt vừa rồi: “Tường cao, cửa sắt kiên cố thế kia thì đám tù hết phương trốn thoát, chứ đẹp cái nỗi gì?”. Nhưng Hai búng cứ nói miết:

-Có cổng tam quan, có thằng đứng gác ngày đêm cho mình ngủ (Hai Búng hạ giọng nhìn quanh, sợ bọn ăn-ten nghe lén) – chỉ khác thời trước là mình ra, vào cổng hắn không bắt súng chào.

Hai Búng cười khùng khục, rồi tiếp:

-Nhưng “công thự” này không đồ sộ bằng cái “công thự” đầu tiên tao được ở.

-Ở đâu? Tôi hỏi.

-Khám Chí Hòa. Hai Búng trả lời.

Tôi thắc mắc hỏi tiếp:

– Làm sao mày lại vô khám Chí Hòa?

Hai Búng vừa nói vừa kéo tôi vào chỗ bóng mát dưới gốc cây bàng:

– Chuyện dài như tiểu thuyết – Trận Xuân Lộc bắt đầu ngày 9-4-1975, Liên Đoàn 7 BĐQ của tao phối hợp với Trung Đoàn 48 của SĐ18 BB phòng thủ từ núi Chứa Chan, Giá Rai đến Xuân Lộc. Bốn ngày sau, ngày 13-4-1975 tao bị thương khá nặng, được trực thăng bốc về Tổng Y Viện Cộng Hòa. Đang nằm điều trị trong bệnh viện, nghe bản tin buổi sáng ngày 30-4 trên radio: Dương Văn Minh ra lịnh quân đội VNCH buông súng – chờ bàn giao” – Tao khóc!

– Tao không thể nào quên được nổi thê thảm của những thương binh VNCH bị đuổi ra khỏi nơi điều trị ở Tổng Y Viện Cộng Hòa vào ngày 1-5 – trong đó có tao. Đau thương, uất hận lắng vào tiềm thức, có lúc trổi dậy, khiến thơ, vè trong tao trào ra. Thế là chúng gán cho cái tội “biệt kích văn nghệ”, tống tao vào khám Chí Hòa.

– Hơn 5 tháng nằm trong cái “công thự” này, chúng điều tra tới, điều tra lui, nhưng thơ, vè của tao chỉ truyền khẩu, không có bằng chứng cụ thể. Môt hôm chúng đưa tao lên văn phòng gặp Vũ Hạnh, chắc là để tên này nhận diện. Tao biết hắn, nhưng hắn đâu biết tao là ai. Hắn hỏi mấy câu: “Bút hiệu của anh là gì? – Anh đã có bao nhiêu tác phẩm đã xuất bản”. Tao trả lời: “Tôi làm gì có bút hiệu, có tác phẩm – Anh hỏi thế là cho tôi lên mây rồi”. Chúng thấy tao chẳng có tên tuổi gì trong giới nhà văn, nhà báo mà chỉ là thằng “phất phơ miệt vườn”, nên chúng chuyển tao vào trại Suối Máu (Biên Hòa). Tháng 7 năm 1977 chúng tống tao xuống tàu đưa ra đây.

– Thôi chuyện còn dài, sắp tới giờ lao động rồi, mầy ở đây chờ tao, tao có chút quà cho mầy, tao mới được thăm nuôi.

– Ông Bà cụ ra đây thăm mầy?

– Không – “người ơn”- Ông Bà già yếu lắm rồi.

– “Người ơn” hay người yêu?

-Chuyên dài như tiểu thuyết. Có dịp tao sẽ kể cho nghe.

Cuối năm 1981, tôi và Hai Búng được thả cùng ngày từ trại tù Tân Lập – Vĩnh Phú. Trên chuyến tàu xuôi Nam, Hai Búng kể tôi nghe về “người ơn” của hắn. Hắn thẩn thờ nhìn qua khung cửa toa tàu, và với một giọng trầm buồn, hắn bắt đầu câu chuyện:

-“Khi nghe loa phóng thanh phát ra, cứ khoảng nửa giờ một lần: “tất cả thương bệnh binh phải rời khỏi nơi đây trong ngày hôm nay” (ngày 1-5-1975). Lúc bấy giờ người cụt tay dìu kẻ què chân, khập khiễng với đôi nạng gỗ, xiêu vẹo từng bước đi về hướng cổng bệnh viện, nước mắt lưng tròng…Còn những người cụt cả hai chân hay hai chân bó bột ngay đơ không thể lê bước như tao thì anh em đỡ ra khỏi giường, đặt xuống sàn nhà và nói vài câu an ủi: “Rán lết ra ngoài rồi sẽ có người giúp đỡ, tụi tôi không biết làm sao hơn được”- Họ tiếp tục ra đi…

“Những anh em cụt cả hai chân, họ chống hai bàn tay xuống đất lấy thế nhấc người lết tới, mỗi lần cũng được vài ba gang tay; máu mủ, cát bụi bầy nhầy dính trên bông băng tơi tả – không có ngôn từ nào diễn tả hết nỗi thương đau. Còn tao, hai chân bó bột, không đứng lên được, cũng bắt chước làm theo thao tác ấy để ra khỏi khu nhà hồi sức.

“Con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử, bản năng sinh tồn được vực dậy và khi sự khổ đau đến tột cùng, con người hướng sẽ về ân sủng thiêng liêng – Tao cầu xin Đức Mẹ Maria và tiếp tục lết ra cổng. Bỗng từ xa có tiếng gọi, rồi một người con gái chạy đến ôm tao. Nàng khóc nức nở: – “làm sao ra nông nổi thế này hở anh?”. Lúc đó sự sống hình như được điều khiển bởi bản năng, tao không còn nhớ rõ làm sao nàng đưa tao vào chiếc taxi đậu trước công bệnh viện. Nàng đỡ tao ngồi bênh cạnh, khẻ nói: – “Em đưa anh về nhà em, rồi sẽ tính sau”. Tao bừng tỉnh nói với nàng: – “Nhà tôi ở gần chợ Búng, nếu có thể được, cô cho về đó với mẹ tôi”. Nàng quay qua hỏi người tài xế taxi, anh ta đồng ý. Khi xe lăn bánh, tao nhìn lại phía sau cánh cổng bệnh viện khép hờ, còn nhiều thương binh đang bò lếch ra cửa – tao bật khóc…và hỏi bâng quơ: “Đêm nay họ về đâu, rồi ngày mai sẽ ra sao?”. Nàng cũng khóc và vỗ về: “Biết làm sao bây giờ – cầu xin Chúa đoái thương”. Đêm hôm ấy nàng ở lại với tao, sáng hôm sau nàng về và hẹn sẽ lên thăm. Cha mẹ tao đưa nàng ra chợ Búng, đón xe cho nàng về Sài Gòn.

“Nàng là ai? – chắc mầy đang nóng lòng muốn biết? Hắn hỏi, nhưng không đợi tôi trả lời, tiếp tục kể: – Nàng là y tá chăm sóc khoảng 20 thương binh dãy nhà A, nơi tao đang nằm điều trị. Nàng không có nét đẹp kiêu sa để người ta chiêm ngưỡng mà nàng có “đôi mắt biết nói”, trên môi như luôn sẵn nụ cười duyên dáng và đặc biệt cái giọng “bắc kỳ hà nội” êm như ru… Mỗi lần nàng đến chăm sóc vết thương, như mang theo một luồng gió mát cho các thương binh – một chút gì đó mơ hồ như người chị, người em, người tình đang an ủi, vỗ về nỗi đau mất mát … Với tao, nàng là một bà tiên.

“Từ hôm đưa tao về nhà, sau đó mỗi tuần hai ngày, nàng lên chăm sóc vết thương cho tao, nhờ vậy, chỉ mấy tháng sau đôi chân tao lành lặn, đi đứng được. Nhưng rồi tao bị bắt – một lần nữa lại làm khổ thân nàng. Nàng dò hỏi khắp nơi, cuối cùng biết tao bị giam trong khám Chí Hòa, nàng đưa ba tao vào thăm. Ba tao là người rất có nghị lực, đứng trước những nghịch cảnh, ông vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng hôm ấy đôi mắt ông thật buồn như báo trước một điềm chẳng lành. Tao cố làm ra vẻ chuyện bị giam ở đây không có gì quan trọng cho ba tao đỡ lo, tao bông đùa: “số con được ở trong công thự mà ba – cái công thự này to hết biết”. Ba tao không cười mà chi nói: “Lá số tử vi chấm đúng thì lời bàn ít khi sai”. Không ngờ buổi thăm nuôi hôm đó là lần gặp gỡ cuối cùng – Từ đây, tao không bao giờ còn được nghe tiếng nói của ba tao. Ông đã chết ở trại tập trung Bùi Gia Mập.

Nói đến đây hắn mếu máo, nghẹn lời, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một lát sau hắn tiếp: “Lần thăm nuôi mới đây, nàng đưa lá thư của mẹ tao viết ngắn gọn mấy câu: “Nhâm à – Ba con đã mất gần hai năm nay rồi. Lúc trước mẹ sợ con buồn, hại đến sức khỏe, không cho con biết. Nhưng không thể dấu mãi được, nay thì mẹ cũng nguôi ngoai và nhờ Trời thương đã cho mẹ thêm một đứa con gái, chăm sóc mẹ rất chu đáo và an ủi mẹ trong lúc cô đơn. Con an tâm học tập tốt để sớm về với mẹ”.

“Lợi dụng lúc tên quản giáo cho phép nàng ra bếp nấu đồ ăn, nàng kể chuyện bị bắt và cái chết của ba tao: – Khoảng năm 1978, trong nhà luôn luôn có người đến nhờ ba tao xem số tử vi có đi vượt biên được không. Chính quyền kết tội ba tao lợi dụng sự mê tín di đoan để xúi dục người ta vượt biên. Họ bắt ba tao đưa vào trại tập trung Bùi Gia Mập. Ở đây, mỗi tháng một lần, nàng dẫn mẹ tao vào thăm nuôi. Ba tao không phải chết vì đói hay suy dinh dưỡng mà bị rắn độc cắn, trong lúc vào rừng chặt nứa. Nàng nói: – khi hay tin ba mất mẹ ngất xỉu và mê man mấy ngày liền, khi tỉnh lại mẹ sống như người mất hồn. Em đã lên ở với mẹ, chăm sóc cho mẹ, mẹ hồi phục dần dần… Một hôm em ngỏ lời với mẹ: “Từ nay con xin làm con gái của mẹ – mẹ chịu không? Mẹ ôm em vào lòng, khóc nức nở… mẹ thổn thức nói: “cảm ơn Trời Phật đã cho ta thêm một đứa con gái”. Đến đây thì tao không còn kềm được xúc động, nắm lấy tay nàng, run run khẻ nói: – Em là “người ơn” của gia đình anh. Nàng ngước lên, “đôi mắt biết nói” ấy rưng rưng nhìn tao, nàng nói qua hơi thở “bây giờ em là em gái của anh”…

Con tàu tiếp tục xuôi Nam, đến ga Tuy Hòa tôi chia tay Hai Búng. Từ đây chúng tôi ít có dịp gặp nhau – một phần vì xa xôi cách trở (tôi ở ngoài Trung, còn Hai Búng ở trong Nam), một phần bị quản chế không thể ra khỏi nơi cư trú, và tiền bạc cũng rất eo hẹp. Mãi đến khi được gọi vào Sài Gòn phỏng vấn để đi Mỹ theo chương trình HO, tôi mới có dịp ghé thăm Hai Búng. Lúc này thì “người ơn” đã trở thành “người vợ” yêu quý của Hai Búng.

Chúng tôi được đi cùng chuyến HO 5, cùng xin định cư ở tiểu bang Virginia (VA). Hai gia đình chúng tôi cùng xin về quận Fairfax, thuê apartment trong cùng trong một building để bầu bạn có nhau. Thời gian đầu ở xứ lạ quê người, ai cũng trải qua những khó khăn nhất định. Nhưng được sống trong môi trường tự do với sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan từ thiện và xã hội, làm cho mọi người lên tinh thần và nhìn thấy tương lai. Hai Búng vì cặp giò không khỏe, chỉ xin được việc làm nhẹ; vợ Hai Búng xin làm phụ bếp – đồng lương hai người đều thấp, nên đủ điều kiện xin housing. Hai Búng là người may mắn được cấp nhà housing trước tiên. Hôm dọn nhà, Hai Búng vui vẻ nói với mọi người: “Không phải tôi có thân thế hay lo lót, chạy chọt gì đâu, đừng nghĩ như khi mình còn ở trong nước. Tôi được nhà sớm là do lá số tử vi chiếu mạng – số tôi được ở nhà “công thự”.

Mấy năm sau, vợ chồng tôi dành dụm đủ tiền đặt cọc mua một căn townhouse, tôi rủ Hai Búng, nhưng hắn bảo: “Số tao không có nhà riêng, chỉ ở công thự thôi”. Vợ chồng Hai Búng an phận và bằng lòng với căn housing này. Họ sống hạnh phúc bên nhau, đi đâu cũng có đôi có bạn như hình với bóng… Rồi một ngày đau buồn chợt đến, không sao tả xiết: Nhung – vợ Hai Búng đột ngột qua đời vì bịnh tim (heart attack). Hai Búng hụt hẫng, đau thương đến cùng cực – phát cuồng … Ngày ngày Hai Búng thơ thẩn ra vào trong căn housing đầy ắp kỷ niêm, nói lảm nhảm một mình: “Sao bà ra đi nhanh thế, chẳng nói với tôi lời nào? – Sao bà không để tôi săn sóc cho bà?”. Đến bữa ăn, Hai Búng xới bát cơm, so đôi đũa để trên miệng chén, rồi nói: – Bà ăn đi kẻo nguội … Có hôm tìm được món ăn lạ trên internet, Hai Búng cặm cụi nấu nướng theo chỉ dẫn, rồi bày biện tươm tất trên bàn thờ, đốt nhang thì thầm khấn vái. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, Hai Búng ứa nước mắt, nhìn lên ảnh vợ lồng trong khung kính, nói như trách móc: “Sao bà không ăn miếng nào, cứ ngồi đó cười?”.

Chỉ hơn ba tháng, sau ngày vợ mất, tinh thần lẫn thể xác của Hai Búng suy sụp thảm hại. Đứa con gái duy nhất, theo chồng ở CA, thinh thoảng lên thăm, thấy tình cảnh bi đát của bố, cố năn nỉ, thuyết phục mời bố về ở với nó, nhưng Hai Búng từ chối và nói với con gái: “Ở đây hằng đêm, mẹ con vẫn về nói chuyện với bố – xuống dưới đó mẹ con có chịu đi theo không?…”

Thấy tình cảnh cô đơn như vầy, có thể không bao lâu Hai Búng sẽ suy sụp hoàn toàn, nên hằng tuần tôi đến thăm, an ủi và bà nhà tôi làm vài món ăn khô mặn tiếp tế cho Hai Búng. Tình bạn thâm giao giữa hai chúng tôi, Hai Búng có nghe những lời khuyên giải của tôi mà nguôi ngoai phần nào sầu muộn. Nhưng nhà dưỡng lão mới là nơi Hai Búng “ngộ” được cái lẽ vô thường trong kiếp nhân sinh và thân phận tuổi già… từ đó Hai Búng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

Hôm tôi đến thăm Hai Búng ở nhà dưõng lão, Hai Búng thuyết về: Chuyện đạo, chuyện đời, chuyện tu, chuyện tập (tập thể dục) – nói miết-quên thôi… Mấy giờ ở chơi với Hai Búng, điều làm tôi xúc động khi Hai Búng kéo ngăn tủ nhỏ, chỉ cho tôi xem và giải thích lai lịch của mỗi kỷ vật: “Đây chiếc áo dài ngày cưới, còn đây là chiếc áo bả mặc trong ngày “lễ hâm hôn” cách đây mấy năm; những chiếc cà vạt, găng tay, mũ nỉ này bả mua tặng tao trong ngày sinh nhật; mấy tập album và một hộp nhỏ để hai chiếc nhẫn cưới và chiếc nhẫn ra trường. Hai Búng kết luận: “Gia sản của tao bây giờ chỉ còn từng ấy – đó là bảo vật”.

Nắng chiều đã tắt, tôi chào tạm biệt. Hai Búng đưa tôi ra tận chỗ đậu xe. Tôi nổ máy, Hai Búng quay lại đứng trước cửa nhà dưỡng lão vẫy vẫy tay chào… Trên sân vắng lặng, chẳng có bóng người, Hai Búng vẫn còn đứng đó, mắt thoáng buồn sau cặp kính lão… Tôi nhẹ chân “ga” vòng xe lại trước cửa nhà dưỡng lão, hạ kính cửa xe, định nói vài lời. Nhưng lúc đó Hai Búng quay lưng, cố giấu những giọt nước mắt đang lăn trên má. Tôi nhấn “ga” cho xe chạy thẳng, nhìn kính chiếu hậu thấy cánh cửa nhà dưỡng lão Elmwood House đã khép lại – im lìm …

Chiều nay, mây trời như thấp xuống, sương thu rơi nhẹ như làn khói mỏng tỏa mờ khu rừng phía trước và khói sương cũng phủ mờ các tầng cao của building làm cho khu dưỡng lão trở nên tịch mịch, buồn hiu… trong đó, giờ này có những người một thời vang bóng đang sống: Như Cụ Vỹ, râu tóc bạc phơ như một “tiên ông”, luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tinh chống Cộng ở công viên Lafayette (Presidents Park), Washington DC; hay như ông Công Tử Hà Đông (HHT) đã từng phóng bút “giữa rừng phong” với nhiều bài phiếm luận khinh bạc và bây giờ có thêm Hai Búng…

Lê Đức Luận
(Tháng 10 -2018)
at 3:29 PM

Mắt Buồn  
#9999 Posted : Saturday, January 19, 2019 5:05:22 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)
Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas


By Ngọc Linh -

January 16, 2019

Nằm lọt thỏm trong một khu vực chung quanh toàn là hãng xưởng công nghiệp trên con đường nhỏ West Ledbetter, thuộc thành phố Dallas, là một Thánh thất Cao Đài khá to lớn. Thánh thất gần như là một phiên bản của Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh mà nhiều người từng biết đến. Mái ngói đỏ, tường vàng, hai lầu chuông Lôi Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung Đài vươn cao trên nền trời. Thánh thất thoạt nhìn tưởng chừng hoàn tất nhưng khi bước vào sân bãi, đây đó vài ba đống gạch còn chất bên hông, phía trước. Có nghĩa là công trình chưa hoàn thành. Tiếp chuyện với báo Trẻ chúng tôi, có Quyền Chánh trị sự Bùi Văn Quan và Lê Phú Hữu cùng Cố vấn tinh thần Lê Hương Muội (tạm gọi là Cao Đài Texas – CĐTX) những người đã gắn bó với công trình ngay từ đầu.

UserPostedImage

Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas đã hoàn thành tổng thể.

PV Trẻ: Thánh thất Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas, xem ra hình thành cũng nhiều năm, sao lại còn chức sắc Quyền Chánh trị sự.

CĐTX: Ðạo Cao Ðài ra đời từ rất lâu, ở Việt Nam có Thánh thất Cao Ðài Tây Ninh, là trung tâm giáo hội có hệ thống tổ chức chặt chẽ, phong chức theo thứ bậc. Mọi sinh hoạt đều được quản lý bởi ba hội: Hội Nhơn Sanh, Hội Hội Thánh và Thượng Hội. Mọi chức vụ trong đạo phải được Ðức Chí Tôn chuẩn thuận theo thủ tục. Trong khi sinh hoạt đạo giáo ở hải ngoại, Cao Ðài bị phân tán thành các chi phái lớn nhỏ tuỳ theo số lượng đạo hữu nhiều hay ít. Trong hoàn cảnh như vậy, các chi phái có quyền tổ chức bầu các tín hữu lên điều hành công việc. Do Thánh thất Cao Ðài Tây Ninh Temples of Texas từ ngày khởi công đến nay vẫn chưa hoàn tất, nên công việc điều hành của Thánh thất tạm thời gọi là Quyền Chánh trị sự.

UserPostedImage

Trang trí cột rồng trong chính điện

PV Trẻ: Nhìn chung, khuôn viên của Thánh thất khá rộng, làm thế nào để có được cơ ngơi với những sinh hoạt thường xuyên như vậy, hẳn trải qua nhiều khó khăn lắm đây.

CĐTX: Chuyện này phải quay về hơn hai mươi năm trước, khi đó quanh đây toàn là rừng cây, hãng xưởng chưa mọc lên nhiều. Chúng tôi với danh nghĩa của Hội Phước Thiện ước nguyện được chính quyền cấp phép sinh hoạt đạo Cao Ðài. Lúc đó Hội chúng tôi chỉ mới có 6 gia đình cùng nhau sinh hoạt đạo giáo. Rồi chúng tôi nghĩ để sinh hoạt đạo thuận tiện chúng tôi cần tìm một mảnh đất để dựng tạm cơ sở sinh hoạt tôn giáo. May thay, có người chủ bán mảnh đất rộng 3.2 acre khu vực Mountain View, trong đó có sẵn căn nhà và nhà kho với giá chấp nhận được, chúng tôi gom góp tiền của để mua. Mua rồi mới xin giấy phép hoạt động tôn giáo với tên Cao Ðài Tây Ninh Temples of Texas và được thành phố Dallas chấp thuận vào ngày 30/6/1997.

UserPostedImage

Nơi thờ Cửu Huyền thất tổ trong ngôi nhà kho

PV Trẻ: Như vậy ước nguyện có một nơi sinh hoạt đạo giáo tạm thời đã thành hiện thực. Tuy vậy, những khó khăn trước mắt chắc chắn rằng vẫn còn nhiều. Vậy thì làm sao các vị có tiền để xây cất một Thánh thất uy nghiêm như hiện nay?

CĐTX: Ðúng là “nhơn nguyện Thiên tùng”. Chi phái Cao Ðài chúng tôi bắt đầu có thêm đạo hữu đến sinh hoạt những buổi giảng đạo, tổ chức cúng bái trong nhà kho kéo dài nhiều năm. Ðể có chi phí sinh hoạt, các gia đình đạo hữu phải bỏ ống heo tiết kiệm, để dành từng đồng mỗi lần đi chợ. Rồi bỗng một ngày (9/10/2004), được gia đình hiền huynh Nguyễn Văn Út phụ trách nhạc lễ, báo tin vui trúng số độc đắc, hỷ hiến 3 triệu đô để xây Thánh thất. Ðó là niềm vui chung cho môn đệ Ðức Chí Tôn mà chúng tôi duyên may có được. Không những thế, chúng tôi còn mua thêm 3.3 acre đất liền ranh để mở rộng khuôn viên Thánh thất, công trình phụ và bãi đậu xe rộng rãi. Hai năm sau từ ngày đạo hữu Nguyễn Văn Út cúng hiến, chúng tôi xin được giấy phép xây dựng Thánh thất. Ngày 25/12/2006, chúng tôi làm lễ đặt viên gạch đầu tiên.

UserPostedImage

Thánh thất nhìn từ mặt sau, bên hông còn nhiều gạch đá xây dựng

PV Trẻ: Thánh thất trông như phiên bản của Toà Thánh Tây Ninh, chiều cao, chiều ngang, mái cấp, trông rất hài hoà. Theo lịch sử Toà Thánh Tây Ninh xây dựng không có bản vẽ. Đức Hộ Pháp thuận tay, phác thảo từng phần qua cơ bút mà hình thành kiến trúc thiêng liêng.

CĐTX: Ðúng vậy. Toà Thánh Tây Ninh xây không theo bản vẽ kết cấu, mà dựng từng phần hình thành nên một thể pháp và bí pháp riêng. Từ đó, sau này Hội Thánh của các chi phái có thể xây dựng Thánh thất nhỏ hơn nhưng phải dựa theo khuôn mẫu. Mẫu Cao Ðài Tây Ninh Temples of Texas theo mẫu số 3 là mẫu nhỏ nhất có thể pháp và bí pháp theo Cửu Trùng Thiên tức là mọi kích thước xây dựng đều quy về con số 9 tượng trưng cho chín tầng trời. Hầu hết các mẫu Toà Thánh Cao Ðài ở hải ngoại đều theo mẫu số 3 hoặc nhỏ hơn nữa thì không nhất thiết phải có: Quả Càn Khôn, Nghi Phong Ðài, Rồng xanh chầu ở Cửu Trùng Ðài, Thiên Nhãn chung quanh cửa sổ. Mẫu số 2 duy nhất là Toà Thánh Cao Ðài xây dựng ở Ðà Lạt.

UserPostedImage

Bàn thờ chữ Khí của đạo Cao Đài

PV Trẻ: Kích thước xây dựng Cao Đài Tây Ninh Temples of Texas quy về con số 9 của mẫu số 3 cụ thể là như thế nào xin các vị cho độc giả biết đôi chút.

CĐTX: Kích thước Cao Ðài Tây Ninh Temples of Texas có chiều dài 54 mét, ngang 15.30 mét, hai lầu chuông cao 22.50 mét, Bát Quái Ðài cao 18 mét. Tổng cộng mặt bằng quy đổi ra square feet là 10,215 sf. Thiên Phong Ðường (nhà sau) rộng 6,300 sf. Tất cả các con số cộng lại đều quy về con số 9.

UserPostedImage

Đạo hữu có gian hàng bán đồ chay ở hông chợ Hồng Kông để gây quỹ sinh hoạt

PV Trẻ: Được biết là đạo hữu vẫn phải sinh hoạt trong nhà thờ tạm chật hẹp. Công trình xây dựng Thánh thất kéo dài đến nay vẫn chưa hoàn thành 100%.

CĐTX: Xin quý báo xem qua bản thu chi rất rõ ràng. Nhiều hạng mục phát sinh và nhà thầu xây dựng kéo dài không theo hợp đồng do nhiều vấn đề riêng tư của nhà thầu dẫn đến công ty phá sản. Công trình chính điện gần như hoàn tất, chỉ còn kết nối điện nước dẫn từ ngoài đường chính vào. Nhiều công đoạn nhỏ, anh em đạo hữu bỏ thời gian ra phụ giúp một tay. Ngay cả việc đổ xi măng đầu rồng, ông Quyền Chính trị sự phải phụ giúp cùng một nghệ nhân từ Tây Ninh sang lắp đặt từng trụ một. Ðể có chi phí sinh hoạt, các đạo hữu cùng nhau gây dựng quỹ bằng gian hàng bán đồ chay vào dịp Rằm Trung Thu hoặc ngày Tết ở chợ hoặc tổ chức tiệc chay gây quỹ hồi năm 2013. Năm nay chúng tôi cũng tổ chức thêm một tiệc chay gây quỹ tổ chức vào ngày 29/12/2018 tại Trung tâm Tuổi Vàng ở Arlington.

Cũng có vài ý kiến trách cứ chúng tôi, tín đồ chưa đông mà chúng tôi xây cất Toà thánh lớn, hao tốn tiền của, tôi cũng nêu ra đây để mong mọi người thông hiểu. Chúng tôi xây cất Thánh thất với dụng ý cho thế hệ kế thừa. Cho nên dù khó khăn thế nào, chúng tôi vẫn tin tưởng ơn trên phù hộ và dìu dắt chúng tôi hoàn thành tâm ý. Thánh thất không phải của riêng ai, mà nó là của chung chúng sanh. Thánh thất không phải là một khối xi măng, gạch cát mà là một khối đức tin của con cái Ðức Chí Tôn đã tượng nên hình.

Chúng tôi hiểu việc xây cất thể nào cũng có ý kiến của dư luận âu cũng là chuyện bình thường, miễn cái tâm của mình trong sáng, thực hiện được ý nguyện của Ðức Chí Tôn, hoàn thành sứ mệnh, hoàn tất ngôi Thánh thất để làm điểm tựa tinh thần, gieo đạo giáo cho chúng sinh, là điều nên làm.

UserPostedImage

Đạo hữu sinh hoạt cúng bái nơi thờ tự tạm thời

PV Trẻ: “Đức tin một khối tượng nên hình, Đã hiệp Vạn Linh với Chí Linh”. Câu đức lý của giáo tông Cao Đài quá ư chí lý. Tin rằng rồi đây, Thánh thất sẽ được hoàn thiện mỹ mãn theo sự ủng hộ của đồng đạo và đồng hương.

NL
Arlington, TX

Edited by user Saturday, January 19, 2019 5:13:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10000 Posted : Saturday, January 19, 2019 6:21:51 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)
Mời xem bài Trần Trung Đạo:
https://www.trantrungdao.com/?p=4180

UserPostedImage


Hãy để "Em sang sông"


Trần Trung Đạo (Danlambao) - “Ai là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông” là vấn đề được bàn thảo khá rộng rãi trong vài năm qua. Người viết có đọc trên Internet những tranh luận nhưng thú thiệt chưa bao giờ dám hỏi thẳng anh Nhật Ngân vì, một phần, hỏi là nghi ngờ mà nghi ngờ là xúc phạm và phần khác là vì anh đã nói rõ ra rồi. Nhạc sĩ Nhật Ngân khẳng định anh đã viết nhạc phẩm đầu tay đầy kỷ niệm vào năm 1960 khi chỉ vào 18 tuổi ở Đà Nẵng và giải thích lý do có thêm tên nhạc sĩ Y Vũ.

Tôi đưa em sang sông theo lời kể của Nhạc sĩ Nhật Ngân

Nhạc sĩ Trường Kỳ, một cây bút chuyên viết đời sống và tác phẩm của các văn nghệ sĩ, trong một bài viết vào năm 2000, đã thuật lại nguồn gốc của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông theo lời kể của nhạc sĩ Nhật Ngân, và dưới đây là vài đoạn chính: “Theo lời tâm sự của Nhật Ngân, đáng lẽ ông đã trở thành một nhạc công vĩ cầm như người em họ là Nhật Hiền, nhưng vì gia đình ông quá nghèo, không mua nổi cây đàn cho ông. Do đó, ông đành quyết định thôi học. Vì lòng đam mê âm nhạc và nhất là nhờ ở khả năng thiên phú của mình, Nhật Ngân đã hoàn thành nhạc phẩm đầu tay khi ông mới vừa 18 tuổi vào năm 1960. Ðó là một ca khúc tình cảm mang tên Tôi đưa em sang sông.

Mặc dù chưa có phương tiện phổ biến rộng rãi trong thời gian đầu, nhưng Tôi đưa em sang sông đã trở thành một ca khúc được giới học sinh, sinh viên Ðà Nẵng rất ưa thích, chép tay truyền cho nhau hát.

Sau đó Nhật Ngân gửi ca khúc này vào Sài Gòn nhờ nhạc sĩ Y Vân phổ biến dùm, với sự sửa đổi một vài chữ trong bản nhạc cho hợp với đường lối của Bộ Thông tin lúc đó không cho phép phổ biến những nhạc phẩm ủy mị, ướt át. Câu “Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh mây trôi bốn phương trời. Và đời em là cánh hoa thì bao người ước mơ, đưa đón trông chờ” được nhạc sĩ Y Vân đổi thành “Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời. Mà đời em là ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ” cho phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh của đất nước.

Câu kết của bản chính là “Nàng đã thay một lối về, thay cả bàn tay đón đưa” cũng đã được Y Vân đổi thành “Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa.” Sự thay đổi lời ca này đã khiến cho tác giả cảm thấy “hẫng” đi một chút, như lời ông nói, vì không đúng với tâm trạng của mình khi đến lúc đó, chưa hề trải qua đời sống trong quân ngũ.

Hơn nữa, vì tác giả còn là một người chưa có tên tuổi nên cần nhờ tới một nhạc sĩ nổi tiếng đứng chung tên để Tôi đưa em sang sông đến với quần chúng dễ dàng hơn. Khi được phát hành, Tôi đưa em sang sông được ký tên bởi hai người là Trần Nhật Ngân và Y Vũ".

Nhạc sĩ Nhật Ngân qua đời ngày 21 tháng 1, 2012 tại California, Hoa Kỳ.

Tôi đưa em sang sông theo lời kể của Nhạc sĩ Y Vũ:

Trong một bài viết được phổ biến rộng rãi trên Internet, nhạc sĩ Y Vũ nhắc lại chuyện tình để lại một đứa con tinh thần có tên Tôi đưa em sang sông: “Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên tại đất Sài Gòn náo nhiệt. Những ngày tháng thơ ngây tại trường trung học có lẽ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi, bởi ở đó tôi đã để trái tim mình rung động trước cô bạn chung lớp tên Thanh. Tình yêu học trò trong sáng lắm, chỉ cảm nhận qua ánh mắt, nụ cười chứ đâu có dám ngồi gần, dám nắm tay. Những khi tan trường sóng bước bên nhau cũng không biết nói câu gì, chỉ biết... đá cái lon sữa bò khua vang đường phố.

Thanh là con một gia đình khá giả, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ. Còn tôi hồi đó chỉ có chiếc "xế nổ" hiệu Roumie ngày ngày đi học. Mỗi chiều khi thay ba ra trông cây xăng, Thanh lại nhắc tôi ra đổ xăng... chùa. Những ngày tháng đó với tôi thật hạnh phúc, lãng mạn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Thanh biến mất khỏi cuộc đời tôi vì một đám cưới ép gả với chàng bác sĩ. Hụt hẫng, chơi vơi, tôi uống chén đắng đầu đời và nếm trải mùi vị của "thất tình". Tỉnh cơn say vào 2 giờ sáng, tôi ôm guitare và thế là Tôi đưa em sang sông ra đời. Bài hát với giai điệu buồn da diết được coi là tài sản chung cho nhiều chàng trai lâm vào cảnh như tôi thời đó.

Mối tình đầu làm tôi trắng tay, nhưng nỗi bất hạnh ấy đem lại cho tôi xúc cảm để có được hai bài hát tâm đắc. Sau Tôi đưa em sang sông gắn liền với tiếng hát Lệ Thu, ca khúc Ngày Cưới Em lại thành công vang dội: "Hôm nay ngày cưới em, nào men nồng nào hoa thơm, nào môi hồng nào da phấn, khăn áo muôn sắc đua chen..."

Tương tự, nhạc sĩ Y Vũ cũng “ngậm ngùi tâm sự” chuyện tình của ông cho nhạc sĩ Trịnh Hưng nghe: "Đó là nhạc ghi lại mối tình đầu của em. Dạo đó, em còn là học sinh trung học tư thục Hàn Thuyên ở phố Cao Thắng, gần nhà và lớp nhạc của anh, yêu một nữ sinh cùng lớp tên Thanh. Đó là mối tình học trò, trong trắng. Tình yêu chúng em chỉ cảm nhận qua ánh mắt trao đổi, chứ chưa một lần nắm tay nhau. Nhà nàng giàu sang, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ, còn em thì nghèo, chỉ có chiếc xe gắn máy hiệu Bromic do anh Y Vân mua cho. Nàng dặn em, mỗi ngày cứ vào buổi chiều, canh đúng giờ nàng ra thay thế cho cha mẹ nàng về nhà nghỉ ngơi, thì tới để nàng đổ đầy bình xăng cho, không phải trả tiền. Và cứ thế, rồi bẵng đi một tuần không thấy Thanh đi học và ra cây xăng. Em nhớ Thanh quá, mới lấy hết can đảm tới nhà nàng, hỏi thăm cô em gái nàng, thì được biết mấy hôm nay nhà bận rộn vì phải tiếp nhận lễ hỏi cưới chị Thanh, do cha mẹ gả cho một ông bác sĩ lớn tuổi.”

Nhạc sĩ Y Vũ trưng bằng chứng “bản thảo”

Giữa tháng 11, 2017, trong một chương trình truyền hình Hát trên chuyện tình trong nước, nhạc sĩ Y Vũ phát biểu về nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông:

“Tôi xin khẳng định một điều bài này của tôi viết có một mình tôi thôi. Anh Y Vân có dạy hai người học trò là Nhật Ngân và Anh Thy. Khi tôi thất tình tôi viết bài Tôi đưa em sang sông được mấy ngày sau, trình anh Y Vân duyệt, bài này được tốt rồi. Anh đề nghị ngay, bây giờ mày có thể để thêm tên Nhật Ngân vào bài này không để cho hai đứa cùng nổi tiếng với nhau, có chút tiếng, bài này hay, sẽ nổi đó. Kính thưa quý vị, tôi rất vô tư. Tôi không nghĩ cái chuyện mấy chục năm sau lại như thế. Tôi bảo anh muốn để thì em để vào. Bài đó ký tác quyền cho nhà xuất bản Diên Hồng và có thêm tên Nhật Ngân, và tôi có hứa trên báo chí là sẽ có một ngày tôi lục được cái bài gốc, gọi là bản thảo, tôi viết tay.”

Sau đó nhạc sĩ Y Vũ đưa bản viết tay cho người dẫn chương trình và cô đọc “Bản thảo ký ngày 5 tháng 6 năm 1962.”

Các báo trong nước phần lớn đồng ý với lời “khẳng định” của nhạc sĩ Y Vũ và báo Thanh Niên kết luận: "Lần đầu tiên, nhạc sĩ Y Vũ khẳng định ca khúc Tôi đưa em sang sông do chính ông tay ông viết mà không có bất kì một nhạc sĩ nào tham gia vào. Hơn nữa, nhạc sĩ còn đem theo bản gốc viết tay hơn 40 năm trước để làm bằng chứng chân thật nhất cho những lời kể của ông."

Khoan, xin đừng quá vội.

- Bản gốc:

“Bản thảo” chép tay mà nhạc sĩ Y Vũ dùng làm bằng chứng không thể chứng minh đó bản gốc của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông. Ngoài nhạc sĩ Y Vũ, không có người nào hay cơ quan có thẩm quyền độc lập nào xác định đó là bản thảo. Cách đây hơn nửa thế kỷ, mọi sáng tác văn nghệ đều phải chép tay, dù do chính tác giả sáng tác hay chép lại nhạc của người khác.

Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng có thể có một bản thảo chép tay như bản của nhạc sĩ Y Vũ nhưng còn đang thất lạc. Cuộc đời nhạc sĩ Nhật Ngân giống như âm nhạc của anh gắn liền với những chặng đường gian nan của đất nước. Rời Đà Nẵng, đi lính, gia nhập ban Tâm Lý Chiến của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, chịu đựng cực khổ sau 1975, vượt biên sang Thái Lan 1982. Mạng sống lo chưa xong nói gì là bản thảo.

- Thời điểm nhạc phẩm ra đời:

Khi còn sống, trong các buổi trả lời phỏng vấn trên báo chí, qua truyền hình, truyền thanh, nhạc sĩ Nhật Ngân đều khẳng định một cách chính xác nhạc phẩm đó anh viết lúc 18 tuổi từ năm 1960. Khẳng định này đã được phổ biến cùng khắp.

Nhạc sĩ Y Vũ, qua các lời kể, dù thừa nhận đã có biết, có nghe những tranh luận nhưng không phản đối về thời điểm 1960 do nhạc sĩ Nhật Ngân đưa ra.

Tạm cho là lúc đó nhạc sĩ Y Vũ chưa tìm ra “bản thảo” để chứng minh nhưng ít nhất ông phải nhớ năm nhạc phẩm ra đời và phản bác thời điểm 1960 của nhạc sĩ Nhật Ngân chứ. Chẳng lẽ ông nhớ những chi tiết nhỏ như “Thanh là con một gia đình khá giả, có cây xăng ở ngã bảy Lý Thái Tổ. Còn tôi hồi đó chỉ có chiếc "xế nổ" hiệu Roumie ngày ngày đi học” mà lại không nhớ mình sáng tác bản nhạc năm nào?

Không phản biện về thời điểm có nghĩa ông đồng ý bản nhạc ra đời vào năm 1960 chứ không phải 1962 và như vậy bản của nhạc sĩ Nhật Ngân dù còn đang bị thất lạc mới thật sự là bản gốc.

- Thời điểm tìm ra “bản thảo”

Trên báo Thanh Niên ngày 17 tháng 11, 2017, Nhạc sĩ Y Vũ tiết lộ thời gian tìm ra “bản thảo”: "Bản gốc của ca khúc này do bà cụ cất giữ. Bà rất quý sáng tác của hai anh em tôi và giữ mỗi người một bản gốc mà bà yêu thích nhất. Bà kẹp bản gốc ca khúc Lòng mẹ của Y Vân và bản gốc Tôi đưa em sang sông trong ngăn tủ của mình cùng với giấy khai sinh của tôi và một vài giấy tờ quan trọng khác. Mãi đến khi bà mất, tôi mới kiếm được những tư liệu này."

Người viết xin lỗi phải nhắc đến bà cụ nhưng vì nhạc sĩ Y Vũ nhắc trước.

Mẹ của hai nhạc sĩ Y Vân và Y Vũ không phải qua đời năm ngoái, năm kia hay thậm chí không phải mười năm trước mà qua đời cách đây 24 năm. Báo chí trong nước viết về ngày cụ qua đời: “ngày 28/11/1992, nhạc sĩ Y Vân giã từ cõi người khi vừa bước vào tuổi 60 và mười tháng sau, mẹ của ông, (cũng là mẹ của nhạc sĩ Y Vũ) qua đời.”

Theo lời kể của chính nhạc sĩ Y Vũ, bà cụ cũng chẳng chôn giấu “bản thảo” ở một góc nhà nào kín đáo hay gởi cho ai mà để ngay trong phòng của cụ cùng với các giấy tờ quan trọng khác. Do đó, “bản thảo” trong xấp giấy tờ quan trọng phải được tìm ra ngay sau khi bà cụ qua đời.

Nhưng cứ tạm cho rằng ông không tìm ra “bản thảo” ngay mà 10 năm sau mới tìm ra thì tại sao 14 năm rồi ông không công bố “bản thảo” dù ông có rất nhiều cơ hội và tại sao ông không công bố khi nhạc sĩ Nhật Ngân còn sống để hai mặt một lời cho dứt khoát? Điều gì khiến ông dè dặt?

- Vai trò của nhạc sĩ Y Vân:

Người có thẩm quyền nhất và có tính xác định cao nhất ai là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông chính là nhạc sĩ Y Vân vì cả nhạc sĩ Y Vũ và Nhật Ngân đều đồng ý là nhạc sĩ Y Vân đã ghép chung hai nhạc sĩ vào nhạc phẩm.

Nhạc phẩm này không phải bây giờ mới nổi tiếng mà nổi tiếng ngay sau khi được Lệ Thu hát cho tới nay. Nhạc sĩ Y Vân qua đời năm 1992. Tuy lâu nhưng không phải quá lâu. Nhạc sĩ Nhật Ngân không có ở trong nước nhưng nhạc sĩ Y Vũ ở bên cạnh anh mình cho đến ngày cuối nhưng tại sao ông không yêu cầu nhạc sĩ Y Vân xác định giùm ông những bí mật, những khuất tất chung quanh nhạc phẩm này nếu ông là “tác giả duy nhất”?

Người viết không dám phê bình nhạc sĩ Y Vân nhưng khách quan mà nhận xét lý luận cho rằng nhạc sĩ Y Vân thêm tên em mình vào một nhạc phẩm mà ông biết sẽ nổi tiếng có lẽ dễ thuyết phục hơn là thêm một tên còn đang học nhạc 18 tuổi vô danh ở ngoài Đà Nẵng vào nhạc phẩm của em mình.

- Lời nhạc

Nhạc sĩ Nhật Ngân có hơn 200 nhạc phẩm, không tính nhạc ngoại quốc lời Việt, và nhiều trong số đó đã gắn liền với tâm sự với những người xa quê hương như Xuân này con không về, Một mai giã từ vũ khí nhưng khi được yêu cầu anh thường hát Tôi đưa em sang sông.

Người viết nghe chính nhạc sĩ Nhật Ngân hát Tôi đưa em sang sông lần đầu 14 năm trước tại Dallas, rồi sau đó những lần khác trong các đại hội Quảng Đà, họp mặt Liên Trường ở Nam California. Anh hát với tất cả xúc động chân thành toát ra từ ánh mắt, từ lời ca, từ niềm hoài vọng về một thành phố cảng thân yêu nơi có bến đò ngang và dòng sông đẹp.

Ai đã từng sống ở Đà Nẵng hay sống cả hai thành phố Đà Nẵng và Sài Gòn, và lắng lòng ngồi nghe anh Nhật Ngân hát, chắc hẳn sẽ đồng ý chính anh là tác giả của Tôi đưa em sang sông bởi vì “sông” trong Tôi đưa em sang sông là dòng sông thật chứ không phải “đưa người ta không đưa qua sông” theo cách ví trừu tượng của Thâm Tâm.

Chuyện tình của nhạc sĩ Y Vũ không có tình tiết nào được phản ảnh trong lời nhạc Tôi đưa em sang sông. Theo lời kể của ông phần lớn chỉ diễn ra bên cây xăng ở Ngã Bảy Lý Thái Tổ và thậm chí cầm tay cũng chưa có thì làm gì có “bàn tay nâng niu ân cần” như trong Tôi đưa em sang sông.

Chuyện tình của nhạc sĩ Nhật Ngân không đánh dấu bằng những “cây dài bóng mát”, “vòm lá me xanh”, “thương xá sắp đóng cửa” hay “muôn tà áo tung bay” ở Sài Gòn mà bằng “đường vắng”, “bến đất”, “bến gió”, “lối mòn” thường gặp trong các thành phố xa thủ đô. Nói chung, không một động từ, một danh từ, một tĩnh từ nào trong Tôi đưa em sang sông làm người nghe liên tưởng đến Sài Gòn.

- Tôi đưa em sang sông so sánh với Ngày cưới em

Nhạc sĩ Y Vũ, trong dịp khẳng định tác quyền Tôi đưa em sang sông có nhắc đến ca khúc Ngày Cưới Em.

Lẽ ra không cần phải bàn đến nhạc phẩm không liên hệ nhưng vì nhạc sĩ Y Vũ “tâm đắc” và nhấn mạnh nhạc phẩm này cũng đã “thành công vang dội” nên người viết mời độc giả vào Youtube nghe hai nhạc phẩm rồi đọc kỹ lời của hai nhạc phẩm để thấy sự khác nhau trong cách diễn tả và ngôn ngữ được dùng.

Những câu hát trong Tôi đưa em sang sông là những câu thơ, có trách móc, có chút đắng cay nhưng rất nhẹ nhàng và bóng gió:

Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm
Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em
Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi

Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần
Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim
Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen
Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn…

Trong lúc đó, lời của Ngày cưới em:

Hôm nay ngày cưới em
Nào men nồng nào hoa thơm
Nào môi hồng nào giá phấn
Khăn áo muôn sắc đua chen
Mắt biếc ngời ánh đêm
Làn tóc nụ cười ngát hương
Từng bước dập dìu bước êm
Chỉ mình lòng tôi hoang vắng

Hôm nay ngày cưới em
Mừng vui họ hàng đôi bên
Vì đâu nàng mời tôi đến
Tuy có đây cũng như không
Chiếc áo tình chóng phai
Một sớm một chiều đã thay
Thì nhớ đừng vì có tôi
Mà nàng giấu vui không cười…

Lời của Ngày cưới em không bóng gió như thơ mà là những đoạn văn xuôi tả rất cụ thể, rõ ràng với “men”, “môi”, “phấn”, “mắt”, “khăn áo”, “họ hàng đôi bên”.

Ngôn ngữ bao la nhưng mỗi nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ chỉ có một cuốn tự điển để sử dụng cho riêng mình và dù có viết trăm bài thì những chữ tác giả dùng cũng giới hạn trong tự điển đó thôi.

- Tiền bản quyền

Nhạc sĩ Y Vũ than trên báo Thanh Niên: “Nghe nói tiền bản quyền ca khúc bên Mỹ cao lắm, mà hàng chục năm qua tôi không được một đồng." Đây là điểm thuộc về pháp lý và sẽ do các luật sư chuyên về bản quyền giải thích nhưng trong quan điểm phổ quát, tiền bản quyền thuộc về ai tùy thuộc vào ai giữ bản quyền. Người viết cũng đã từng nộp bản quyền và biết cơ quan bản quyền không dựa vào bản chép tay dù cũ bao lâu của ai đó để xác định bản quyền.

Việt Nam và Mỹ đều là thành viên của Berne Convention cho nên nếu nhạc sĩ Nhật Ngân nộp bản quyền nhạc của ông sau khi định cư ở Mỹ năm 1982 và gia đình nhạc sĩ Nhật Ngân giữ quyền thừa kế bản quyền của Tôi đưa em sang sông thì họ có thể kiện những ai dùng nhạc phẩm vào mục đích thương mại ngay cả đã sử dụng tại Việt Nam trước đây, đang sử dụng hiện nay và cả sẽ sử dụng sau này.

Nhạc sĩ Y Vũ có nhiều điều kiện, nhiều thời gian, nhiều cơ hội và nhiều người để giúp chứng minh ông là tác giả của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông nhưng đã không làm. Hôm nay, nhạc sĩ Nhật Ngân không còn sống để biện hộ cho anh nên dù nói gì nhạc sĩ Y Vũ cũng chỉ vẽ nên nhiều nhất là một nửa cái bánh mà thôi.

Trong lúc một số người dễ tin có thể cho những bằng chứng nhạc sĩ Y Vũ đưa ra là thật nhưng những người khác thận trọng, suy nghĩ chín chắn hơn sẽ nghĩ khác. Ngay cả những khán giả vỗ tay khi nhạc sĩ Y Vũ trưng ra bản chép tay mà ông viết là “bản thảo” trên đường về cũng có thể tự trách mình đã vội vàng vì không có gì chứng minh đó là bản đầu tiên của nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông.

Bản chép tay mà nhạc sĩ Y Vũ đưa ra không phải lấy từ hồ sơ lưu trữ của Bộ Thông Tin Việt Nam Cộng Hòa, không phải do gia đình cố nhạc sĩ Y Vân công bố, không phải do một người thứ ba nào khám phá mà chỉ từ nhạc sĩ Y Vũ.

Mười hai năm trước khi qua đời, nhạc sĩ Nhật Ngân kể lại với nhạc sĩ Trường Kỳ: “Tôi không bao giờ than vãn cuộc đời. Tôi vẫn mang trái tim của tôi, mang sự yêu mến cuộc đời của mình để bước vào cuộc đời."

Lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012, tác giả Xuân này con không về đã bước ra khỏi cuộc đời cũng bằng trái tim đầy yêu thương như thế.

Vì nhạc sĩ Y Vũ khẳng định ông là tác giả duy nhất của Tôi đưa em sang sông nên người viết muốn phân tích để chứng minh những gì dễ cho là thật và tưởng là thật nhiều khi lại không hẳn là thật.

Sự kiện Tôi đưa em sang sông là một biến cố đáng tiếc trong âm nhạc Việt Nam nhưng suy cho cùng cũng chẳng làm nhạc sĩ nào thiệt hại hoàn toàn. Cả hai nhạc sĩ cùng với nhạc sĩ Y Vân qua nhân duyên văn hóa đã góp phần tạo nên nhạc phẩm tuyệt vời này.

Nhạc sĩ Nhật Ngân đã qua đời và nhạc sĩ Y Vũ sắp bước vào tuổi tám mươi, nên mỉm cười đón nhận nhân duyên. Tôi đưa em sang sông sẽ mãi mãi là một phần của văn hóa Việt Nam và các thế hệ Việt Nam mai sau cũng sẽ mỉm cười kính mến và trân trọng khi nhắc đến tên hai vị.

Hãy để “em sang sông”, thưa nhạc sĩ Y Vũ.

1/12/2017
Trần Trung Đạo
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Saturday, January 19, 2019 6:25:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (26)
577 Pages«<498499500501502>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.