Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

621 Pages«<577578579580581>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#11561 Posted : Friday, January 11, 2019 7:16:15 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Nỗi đau trên hoang tàn!


UserPostedImage

Hình: Facebook Cha Paul Loc

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi thấu hiểu được vùng trời sụp đổ đó của anh Tú Chị Nghiên. Hôm nay, nơi dung thân của cháu bé cùng anh chị đã thở thành đống gạch tàn hoang, đảng đã làm cho nó nát tan muôn mảnh như phá nát bao tâm hồn của lớp dân oan thành vỡ vụn muôn mảnh để tưởng rằng với sự đổ nát như vậy thì dân oan sẽ không còn có thể nào vươn lên. Nhưng ĐCSVN đã lầm mà sẽ có một ngày đảng sẽ kinh ngạc là ý chí của Việt tộc không bao giờ bị dập tắt cho dù bọn bất nhân có tàn ác đến mức độ nào.

*
Nhìn clip video ngắn vừa mới đăng trên Dân Làm Báo về "Nỗi đau của gia đình TNLT - dân oan vườn rau Huỳnh Anh Tú" và Phạm Thanh Nghiên, lòng tôi chùn lại với bao cảm giác ngậm ngùi trong cảnh hoang tàn đổ nát.

Thương cho anh Tú, chị Nghiên, thương cho cháu nhỏ, thương cho bao mảnh đời lương thiện phải chật vật với bao mồ hôi, nước mắt mới dựng nên được một mái ấm để che thân, mái ấm rất khiêm nhường đó nếu so với nhà lầu, biệt phủ lộng lẫy của đám quan chức tham ô thì chẳng đáng để làm một xó bếp, thế mà lũ hung tàn bạo ngược cũng không tha, chúng mất nhân tính đến thế là cùng!.

UserPostedImage

Blogger Phạm Thanh Nghiên. Ảnh: Nguyễn Tín

Trong clip, anh Tú xúc động đến nghẹn ngào. Tôi hiểu được cảm giác thế nào là sụp đổ nơi anh. Ngày xưa, lâu lắm rồi, khi còn nghèo, tôi đã lênh đênh nơi biển cả để mưu cầu sinh nhai, một thân cô độc trên một chiếc tàu nhỏ bằng gỗ với chiếc hải bàn cùng vài dụng cụ đi biển thô sơ và nhất là không biết nghe dự báo thời tiết nên chẳng biết sợ là gì, vì điếc thì đâu có sợ súng. Lúc ấy tôi nghèo lắm, thậm chí cái lò sưởi bằng dầu bị nứt hở khe, nhìn vào thấy được lửa mà cũng không có tiền để thay cái lành. Mỗi đêm tôi thường treo bao tay nhựa ở phí trên cùng bao áo quần ẩm ướt chung quanh để độ nóng của lò hong cho khô.

Một đêm bão bùng, trong hồ, tàu lắc mạnh, bao tay nhựa khô và nhẹ đi nên rớt ngay trên lò sưởi, nhựa chảy vào khe nứt và lửa bốc lớn, lửa cháy vả đống quần áo máng bên cạnh và khiến tàu cháy đỏ rực. Tiếng kính vỡ đổ và tiếng lửa reo cộng thêm sức nóng, tôi choàng tỉnh giấc và vượt xuyên đám lửa đó. Thoát ra được ngoài sân sau khi tóc, râu và lông mi, lông mày cháy hơn một nửa, tôi loay hoay mãi mới tìm ra được cái xô để múc nước biển tạt xối xả vào đám cháy. Cuối cùng rồi ngọn lửa cũng được dập tắt. Lúc ấy nhiệt độ bên ngoài là -8độ C, quần áo tôi đang mặc bị thấm ướt và không bao lâu đã đông thành lớp đá. Tôi chui ngược vào trong tàu để tìm hơi ấm, dù rằng trước mặt tôi là một màu đen đầy khói. Tôi quị xuống trong trạng thái sợ hãi và kiệt lực nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ là: Cả một vùng trời sụp đổ.

https://youtu.be/p6NcHhj_9Zs?t=39

Tôi thấu hiểu được vùng trời sụp đổ đó của anh Tú Chị Nghiên. Hôm nay, nơi dung thân của cháu bé cùng anh chị đã thở thành đống gạch tàn hoang, đảng đã làm cho nó nát tan muôn mảnh như phá nát bao tâm hồn của lớp dân oan thành vỡ vụn muôn mảnh để tưởng rằng với sự đổ nát như vậy thì dân oan sẽ không còn có thể nào vươn lên. Nhưng ĐCSVN đã lầm mà sẽ có một ngày đảng sẽ kinh ngạc là ý chí của Việt tộc không bao giờ bị dập tắt cho dù bọn bất nhân có tàn ác đến mức độ nào.

Hỡi những khối người bất luận là hải ngoại hay quốc nội còn đang may mắn, còn chăn ấm nệm êm, thực phẩm thừa mứa...có thể nào chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh? Dưới một cơ chế tàn bạo của lũ mang dáng người nhưng lòng thú, lớp dân oan như gia đình anh Tú, họ đã chịu quá nhiều đau khổ.

Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com


thao ly  
#11562 Posted : Friday, January 11, 2019 8:06:43 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Chuyện buồn vào lúc cuối năm


By Tưởng Năng Tiến -

January 9, 2019

Năm hết, Tết đến, bạn bè đang đàn đúm (tiệc tùng) thì South China Morning Post – số ra ngày 12/18/2018 – bỗng loan tin dữ, khiến cả đám đều cảm thấy mất vui: “Death penalty may await Sun Bo, boss of Chinese aircraft carrier firm CSIC, for alleged spying role.”

UserPostedImage

Qua bữa sau, VOA cho biết thêm chi tiết:

“Ông Tôn Ba, cựu tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC), trước đó đã bị cơ quan chống tham nhũng kết tội nhận hối lộ, nhưng ít nhất có 3 nguồn tin hiểu chuyện cho biết các nhà điều tra đang xem xét những cáo buộc nói rằng ông Tôn Ba đã chuyển thông tin mật về tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, cho tình báo nước ngoài.”

Trời Ðất/ Quỷ Thần/ Thiên Ðịa ơi, dân Tầu mà không bị gửi ra nước ngoài ăn cắp thông tin (rồi) chuyển về cố quốc đã là phước đức cho thiên hạ lắm rồi. Sao bây giờ lại có chuyện ngược đời vậy cà? Chả lẽ kỹ thuật làm hàng không mẫu hạm của Trung Cộng (bỗng) vượt trội “đột xuất” khiến nhân loại phải tìm mọi cách để học lóm chăng?

UserPostedImage

Cả đời tôi chỉ cặm cụi nghiên cứu về chiêm tinh học, và thiên văn học, không biết chi nhiều về tầu bè/biển cả nên đành phải bỏ nhậu (một bữa) tìm hiểu cho ra lẽ. Gu gồ mấy chữ “liêu ninh” thì nhận được những cả đống thông tin, chỉ trong tích tắc:

– Tàu sân bay Liêu Ninh gặp sự cố làm thủy thủ chạy tán loạn

– Hai phi công Trung Quốc tử nạn trên tàu sân bay Liêu Ninh

– Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bị chê ‘khiếm khuyết bẩm sinh’

– Nga, Mỹ chê tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

– Trong mắt các nhà quân sự Mỹ, tàu sân bay Liêu Ninh của TQ chỉ là món “đồ đồng nát” không hơn không kém.

– Nhật Bản tuyên bố chỉ cần 30 phút để đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh

Dân xứ Phù Tang có “nổ” lớn quá không?

Không đâu. Năm 1941, sáu Hvb àng không mẫu hạm và gần bốn trăm chiến đấu cơ của họ đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Gần 70 năm sau, vào ngày 12 tháng 8 năm 2011, Tân Hoa Xã mới hớn hở loan tin chiếc tầu sân bay (Liêu Ninh) đầu tiên của nước Tầu đã được cho ra biển để chạy thử coi chơi: “China had sent its first aircraft carrier to sea for a trial.” Chậm tiến tới cỡ đó thì bị khi dễ là phải giá.

Mỹ và Nga cũng thế. Cả hai đều có lý do chính đáng để bỉ bôi vì chả ai lạ gì về “những bí ẩn động trời” của khối đồng nát này:

Tiền thân của tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc là khu trục hạm chở trực thăng Varyag được Liên Xô khởi công chế tạo từ năm 1985, sau khi Liên Xô sụp đổ nó thuộc sở hữu của Ukraine. Do thiếu kinh phí, dự án đã bị đình chỉ và bỏ mặc từ năm 1992 – 1998…

Khi mới kéo về… (nó) trông như đống sắt vụn. Toàn bộ phần thân dưới ngập trong nước của con tàu bị đóng hà, rong rêu bao phủ, phần thân trên hoen rỉ trông như một con tàu đắm vừa được trục vớt.

Sau quá trình đánh hà, cạo rỉ, tẩy rửa và làm sạch, trông con tàu đã bớt tồi tệ hơn nhưng trên thân vẫn còn những vết rỉ sét, mặt dưới mũi tàu vẫn còn phù hiệu của hải quân Liên Xô.

Sau khi làm sạch thân tàu, người Trung Quốc đã lắp đặt giàn giáo, chia ô trên thân tàu để tu sửa, gia cố và cải tạo phần khung thân tàu. Sau đó, tiến hành sơn sửa để trông ra dáng một con tàu sân bay …

Vậy thì ông Tổng Giám Ðốc Tập Ðoàn Công Nghiệp Ðóng Tàu Trung Quốc có thông tin gì (mật) đâu để chuyển, và chuyển cho ai mới được chớ?

Việt Nam chớ còn ai vô đây nữa? Ông Tôn Ba, Tổng Giám Ðốc Tập Ðoàn Công Nghiệp Ðóng Tàu Trung Quốc (chắc) đã “rò rỉ” kỹ thuật mua tầu cũ cho ông Phạm Thanh Bình – Bí Thư Ðảng Ủy kiêm Tổng Giám Ðốc Tập Ðoàn Kinh Tế Vinashin.

UserPostedImage

UserPostedImage

Tôn Ba & Phạm Thanh Bình. Ảnh: S.C.M.P

Nhờ vậy nên xứ Việt mới có “Tàu Vinashin Atlantic, Lash Sông Gianh, Hoa Sen… là những điển hình về việc mua sắm tàu biển gây lãng phí lớn về mặt kinh tế, hiện nay nằm chết tại cảng và đang trong thời gian đề xuất hướng xử lý, có khả năng sẽ phải bán sắt vụn. Giới kinh doanh vận tải biển tỏ ra ngao ngán khi nhắc đến những con tàu này bởi chúng được mua với giá cao khó hiểu, từ vài trăm tỉ đến cả ngàn tỉ đồng, nhưng gần như chưa khai thác được bao lâu đã nằm ‘chờ chết’, hoặc chờ bán lỗ” – theo như tường trình của phóng viên Tuổi Trẻ Online.

Trong vụ này, VN chỉ có sáng kiến riêng (khá độc đáo) là mua thêm ụ nổi nữa thôi – theo tường thuật của phóng viên Sỹ Lực, báo Tiền Phong:

“Ụ nổi 83M được Nhật Bản sản xuất, bán cho Nga vào năm 1965 (đến nay là 51 năm). Ụ nổi bị hư hỏng nhiều, không còn hoạt động và đã bị đăng kiểm của Nga dừng phân cấp, quản lý từ năm 2006. Năm 2008, dưới thời kỳ Dương Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Mai Văn Phúc làm Tổng GÐ, Vinalines ký hợp đồng mua ụ nổi này 9 triệu USD (trong khi đơn vị sở hữu chào giá 5 triệu USD). Tổng chi phí sửa chữa, vận chuyển ụ nổi này về Việt Nam lên đến 19.5 triệu USD… Vào đầu năm 2016, Vinalines thông báo bán đấu giá ụ nổi này với giá sàn 34.85 tỷ đồng.”

Số tiền “lãng phí” tổng cộng lên đến vài tỷ Mỹ Kim nên ông Phạm Thanh Bình phải lãnh án tù 20 năm với tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Còn ông Tôn Ba mua tầu cũ mang về “sửa sang” thành Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh (một biểu tượng dữ dội về sức mạnh quân sự của Quân Ðội Nhân DânTrung Hoa) sao lại phải đối diện với án tử hình cà?

“Chuyển thông tin mật” về kỹ thuật mua tầu cũ cho Việt Nam thì nước Tầu có mất mát hay thua lỗ (mẹ) gì đâu? Ðó là chưa kể đến thành quả của “những quả đấm thép của Vinashin” đã khiến cho nước đàn em láng giềng vỡ mày vỡ mặt. Ðây chả phải cũng là một cách để dạy thêm cho bọn Việt Nam một bài học nữa (về môn kinh tế) sao?

Công lao của Tổng Giám Ðốc Tập Ðoàn Công Nghiệp Ðóng Tàu Trung Quốc, rõ ràng, không nhỏ – nhưng vẫn bị quăng vô cái lò tôn. Chắc Tôn Ba không cùng phe phái với Tập Cận Bình nên mới ra nông nỗi, phải lãnh án tử hình. Thôi Rest In Peace (RIP) đi cha nội. Cũng như bác Trọng vậy, bác Tập đã kêu ai thì người nấy dạ!

TNT

Edited by user Friday, January 11, 2019 8:11:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11563 Posted : Friday, January 11, 2019 8:30:01 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Đảng cướp


UserPostedImage


Thanh Lan (Danlambao)
- Mấy ngày nay, việc nhà cầm quyền CS tổ chức cướp đất của bà con tại Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM đã làm nóng dư luận trong và ngoài nước. Điều đáng nói là vào thời điểm giáp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 này, trong lúc mọi người đang háo hức chuẩn bị đón một năm mới với bao hy vọng và ước nguyện sẽ có nhiều đổi thay cho đất nước, cho dân tộc thì nhà cầm quyền Quận Tân Bình lại tổ chức đàn áp và đập phá nhà dân bằng cách dùng xe cơ giới ủi sập tan hoang hàng trăm ngôi nhà của người dân tại đây, làm cho những hộ dân đang sống yên bình phải lâm cảnh màn trời chiếu đất, không cửa không nhà.

Mọi người đều biết rằng, vùng đất này trước năm 1954 có nguồn gốc là đất của Hội Thừa sai Pari, vốn là vùng đất hoang vu, sình lầy, cỏ mọc ngút ngàn đầy rẫy muỗi mòng rắn rít.

Năm 1954, khi gần một triệu nhân dân miền Bắc đã phải nhắm mắt nén nỗi đau thương, phải xa rời mảnh đất quê hương, xa rời mồ mả tổ tiên, nơi chôn rau cắt rốn, đã bồng bế dắt dìu nhau vượt ngàn cây số, để vào miền Nam chạy loạn cộng sản, và được Tổng thống Ngô Đình Diệm ổn định cuộc sống bằng cách giao cho họ những vùng đất để sản xuất. Trong đó có một số người đã về đây khai hoang lập nghiệp trên vùng đất Lộc Hưng này.

Với đức tính cần cù chịu khó của những người nông dân, cùng với bao mồ hôi xương máu đã đổ xuống trên mảnh đất này, mỗi con người nơi đây đã tự sức mình, với hai bàn tay lao động cần cù, họ đã biến vùng đất hoang vu sình lầy đầy rẫy rắn rết này thành những mảnh đất màu mỡ tốt tươi, thì mới có những vườn rau xanh tốt như hôm nay, để nuôi sống gia đình, và cung cấp nguồn rau xanh cho thành phố. Và cánh đồng rau Sơn Tây bắt nguồn từ đây, cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, với bao thế hệ liên tiếp truyền nhau canh tác và sinh sống trên mảnh đất này.

Cũng bởi những bàn tay của những người nông dân này, họ đã xây dựng nên nhà thờ, trường học, chợ búa, biến vùng đất hoang sơ nơi đây thành một vùng quê Bắc Bộ thu nhỏ giữa đô thành Sài Gòn hoa lệ.

Vậy mà… đúng là “chạy trời không khỏi nắng”; “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”.

Nếu như ngày xưa, nhân dân ta dùng chữ “Cướp ngày” để chỉ bọn tham quan vô đạo, dùng quyền lực của mình ngồi trên công đường để ức hiếp dân lành, tìm mọi cách vơ vét làm giàu bất chính như trong câu ca dao:

“Con ơi nhớ lấy câu này:
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”

Mà trong đó, số quan tham ấy chỉ là thiểu số.

Thì ngày nay, dưới thế chế độc tài đảng trị của đảng Cộng sản Việt Nam, đang đè đầu cưỡi cổ và tìm mọi cách đè nén, áp bức, vơ vét và hút máu đến tận xương tủy đối với nhân dân ta hơn bảy mươi năm qua, dưới những chiêu bài được đảng ngụy trang bằng những Bộ Luật, những Nghị định, Thông tư, những chủ trương chính sách do đảng đề ra, thì câu ca dao mới của dân ta đã lột tả bộ mặt thật của một đảng cướp giả nhân giả nghĩa, núp bóng dưới mỹ từ “của dân, do dân, vì dân”. Ấy là:

“Con ơi nhớ lấy câu này:
Ngày nay nó cướp cả ngày lẫn đêm”.

Đúng vậy. Lịch sử đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là một ĐẢNG CƯỚP.

Đầu tiên là Cướp Chính Quyền

Ngày 9/3/1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, Hoàng đế Bảo Đại ký vào bản tuyên cáo độc lập và thành lập chính quyền mới với chính phủ do ông Trần Trọng Kim làm Thủ tướng.

Ngày 19/8/1945, trong một cuộc mít tinh do nhân dân Hà Nội tổ chức nhằm ủng hộ chính phủ non trẻ Trần Trong Kim, thì Việt Minh (cộng sản trá hình) đã lợi dụng và biến cuộc mít tinh này thành ngày mà họ gọi là Cách mạng Tháng Tám, ngày Cướp Chính Quyền. Và ngày 02/9/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập tại Ba Đình, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH).

Trước đây đảng vẫn tự hào ghi vào sử sách là “Cướp chính quyền”. Nhưng sau này với những lời phê phán nặng nề của dư luận về hành động phi pháp và hèn hạ này, nên đảng sửa lại là “Giành chính quyền”. Nhưng bản chất vẫn là CƯỚP.

Sau khi cướp được chính quyền, việc tiếp theo là: đảng Cướp Quyền Tư Hữu của người dân, một hành động phi đạo đức, trái quy luật, trái với lương tâm đạo lý truyền thống ngàn đời của nhân dân ta.

Chính từ hành động thủ tiêu quyền tư hữu này, đã dẫn đến hàng loạt hành động CƯỚP tiếp theo, làm cho hàng triệu người dân vô tội phải đầu rơi máu chảy, và chết thê lương trên rừng dưới biển. Làm cho hàng triệu con người phải bỏ nước ra đi.

Thực hiện “Chuyên chính vô sản”

Năm 1953, theo lệnh của Mao Trạch Đông (Chủ tịch ĐCS Trung Quốc), Quốc hội nước VNDCCH thông qua Luật Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) trong khoá họp lần thứ III ngày 4 tháng 12 năm 1953.

Ngày 19/12/1953, Hồ Chí Minh ký Sắc Lệnh số 197/SL, thực hiện cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”, mà họ cho là “cuộc cách mạng long trời lở đất” (1).

Thực chất đây là vụ cướp có tổ chức, có chủ trương từ Hồ Chí Minh. Họ đã nhắm vào các đối tượng là những người nông dân do cần cù chịu khó làm ăn và có tích tụ được một ít ruộng đất, có “của ăn của để”. Và trong quá trình thực hiện chủ trương CƯỚP này, họ đã “tiêu diệt” được 172.008 người dân vô tội, bị họ quy là “địa chủ” (2).

Điều trớ trêu là trong số những nạn nhân trong vụ CƯỚP này, đa số là những người có công với đảng, đã dâng hết tiền bạc của cải cung phụng cho đảng khi đảng còn chui rúc trong hang.

Phát súng đầu tiên mà “cuộc cách mạng long trời lở đất” này nhắm tới là bà Cát Hanh Long-Nguyễn Thị Năm, người đã 2 lần hiến tám trăm lạng vàng cho đảng, và nuôi dấu dàn cán bộ lãnh đạo chóp bu của đảng trong nhiều năm.

Đảng còn gây ra cuộc chiến “Huynh đệ tương tàn” hơn 20 năm nhằm cướp miền Nam, là một quôc gia có chủ quyền, đã cướp đi sinh mạng hơn ba triệu người Việt ở hai miền Nam Bắc dưới chiêu bài bịp bợm là “giải phóng miền Nam”, quyết “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Nay đảng lại trơ trẽn cắp cặp sang Mỹ năn nỉ xin xỏ và vay mượn về nuôi bảo cô hàng mấy triệu đảng viên “ngồi chơi xơi nước” trong hệ thống cai trị của đảng.

Cải tạo Công Thương Nghiệp

Năm 1958, đảng đề ra chủ trương “Cải tạo Công-Thương nghiệp” tại miền Bắc. Thực chất đây cũng là chủ trương CƯỚP. Đảng tịch thu hết cơ sở sản xuất và các hãng buôn bán của tư nhân. Tất cả hàng hóa phục vụ nhân dân đều do Cửa Hàng Quốc Doanh của đảng độc quyền. Người dân không có quyền trả giá, lựa chọn. Những mặt hàng tương đối có giá trị thì đảng phân phối, cung cấp cho cán bộ. Người dân chỉ được mua lại đồ thừa thãi đo đảng loại ra mà thôi.

Chiến dịch CƯỚP dưới mỹ từ “Cải Tạo Tư Sản Miền Nam” tiến hành từ tháng 12 năm 1976. Những tên cán bộ đảng viên đầu trâu mặt ngựa dẫn lũ khố rách áo ôm và những tên cơ hội, bất ngờ nửa đêm xông vào từng cơ xưởng, từng tiệm buôn bán, từng cửa hàng phở v.v...

Chúng đóng chốt, bắt gia chủ kê khai tài sản, sau đó dồn tất cả người trong gia đình vào một góc rồi chia nhau lục lạo, lật từng viên gạch, đổ đất trong các chậu cảnh, lật nắp cầu tiêu, tháo gỡ các khung hình treo tường, thậm chí lật cả bàn thờ, đập các bức tượng để tìm tòi vàng ngọc châu báu tiền bạc của chủ nhà có thể cất dấu trong đó. Hột xoàn ngọc thạch kim cương thì ghi vào biên bản là đá quý. Vàng thì ghi là kim loại màu vàng. Và chúng tịch thu hết những tài sản đó, người dân khóc thét vang trời vì họ đổ bao sức lao động cực nhọc, gom góp nhiều năm trời, nay phút chốc bị đảng cướp trắng tay.

Đảng còn trả thù những người phục vụ dưới chế độ cũ bằng cách lùa họ vào các trại tù, được mệnh danh là “học tập cải tạo”, với hàng chục năm giam giữ hành hạ và lao động khổ sai không một bản án. Hàng ngàn người bỏ xác nơi những trại tù này. Những người may mắn sống sót cũng trở về thành thân tàn ma dại.

Sau đó đảng tiến hành mấy vụ đổi tiền, hòng cào bằng làm cho tất cả người dân đều bần cùng như nhau. Đây cũng là những vụ cướp trắng trợn và vô nhân đạo. Nhiều người vì tiêc của đã nhảy lầu hoặc nhảy xuống sông tự tử.

Vì không thể sống với lũ cướp, gần ba triệu người Việt đã liều chết vượt biển đi tìm bến bờ tự do, tạo nên cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trong số đó có đến một nửa chết vì hải tặc, vì chìm thuyền, vì thiếu lương thực, và làm mồi cho cá.

Bán nước và hèn với giặc

Biển đảo và đất liền thì đảng dâng cho Tàu cộng dưới nhiều chiêu bài, như Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, như các Hiệp ước phân định Vịnh Bắc Bộ và phân định trên đất liền.

Về Hiệp ước trên bộ về biên giới Việt-Trung, ký ngày 30-12-1999.

Cho tới nay, đã 20 năm trôi qua, mặc dù tọa độ của các cột mốc đã được công bố, đảng vẫn chưa dám cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch về cuộc đàm phán dẫn đến những Hiệp định này. Nhiều câu hỏi đặt ra là với Hiệp ước trên bộ này, Việt Nam mất bao nhiêu diện tích đất? Tuy đảng tìm mọi cách bưng bít, che giấu, nhưng dư luận cho rằng, qua Hiệp ước này so với Công ước Pháp-Thanh 1887 giữa Pháp (đại diện cho Việt Nam) và Nhà Thanh (đại diện cho Trung Quốc), thì diện tích trên bộ Việt Nam bị mất bằng diện tích tỉnh Thái Bình (1.542 km²).

Những điều mà nhân dân có thể kiểm chứng được rõ ràng Việt Nam đã mất như sau:

Trong sử sách dạy cho học sinh trước đây, có câu đất nước Việt Nam hình chữ S, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Nhưng hiện nay Ải Nam Quan(thuộc tỉnh Lạng Sơn), nơi trước đây Nguyễn Phi Khanh bị giặc Minh bắt nhốt trong cũi mang về Tàu, con là Nguyễn Trãi chia tay cha tại đây,thì nay đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Vì vậy nhà thơ Bùi Chí Vinh có câu: “Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi mãi tận đất Tàu”.

Bãi Tục Lãm là một bãi đất bồi dài khoảng 1,5 km, diện tích 52 ha nằm tại cửa sông Ka Long đổ ra vịnh Bắc Bộ thuộc phường Hải Hoà, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, nay cũng đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc.

Dãy núi Lão Sơn (tên Việt Nam gọi là Núi Đất) thuộc huyện Vỵ Xuyên tỉnh Hà Giang, nơi trong cuộc chiến biên giới 1984-1988, có nhiều trận đánh rất ác liệt, nay cũng hoàn toàn thuộc về Trung Quốc.

Thác Bản Giốc: Theo Công ước Pháp-Thanh 1887, biên giới Việt Nam cách thác Bản Giốc 2km về phía Trung Quốc, nghĩa là thác Bản Giốc hoan toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nay con thác đẹp nhất Việt Nam này đã bị chia đôi, mỗi nước quản lý một nửa.

Và Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ Việt Nam và Trung Quốc ký kết ngày 25/12/2000.

Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ Việt Nam và Trung Quốc ký kết ngày 25/12/2000, phía Việt Nam được 53.23% và Trung Quốc được 46.77% diện tích Vịnh. So với Công ước Pháp-Thanh 1887, thì với Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam bị thiệt đến 3.200 hải lý vuông (khoảng 11.000 km2) lãnh hải (3).

Tất cả hai Hiệp ước này đều được ký kết dưới thời TBT Lê Khả Phiêu, bị dư luận cho là hèn nhát và nhượng bộ Tàu quá nhiều. Vì vậy chỉ làm được nửa nhiệm kỳ, Lê Khả Phiêu bị phế truất khỏi chức TBT ĐCSVN.

Ngoài ra Việt Nam còn cho Tàu thuê đất rừng tại những vị trí xung yếu và nhạy cảm. Theo cựu Phó Thủ tướng Đồng Sỹ Nguyên, diện tích đất rừng Việt Nam cho Tàu thuê là trên 300.000 ha. Còn theo điều tra của nhà văn Phạm Viết Đào là 305,3534 ngàn ha (4), (5).

Và với Phormosa Hà Tĩnh và Bô xít Tây Nguyên, hai vị trí chiến lược quan trọng này thì Việt Nam đã hoàn toàn mất chủ quyền vào tay Trung Quốc.

Đối với ngư dân: Dù được đảng lừa phỉnh và cấp xăng dầu cho ra khơi để làm “cột mốc sống” cho đảng, nhưng đến khi “Tàu lạ” đến đánh cướp thì chỉ ngư dân là thiệt thân, còn lực lượng hải quân được đảng khoe là hùng hậu, được trang bị mấy chiếc tàu ngầm mấy tỷ đô, và các tàu chiến hiện đại khác thì im thin thít nằm nấp bờ, và vẽ ra các kiểu hoạt động trên giấy để bòn rút tiền thuế của dân.

Khi tàu HD 981 của Tàu cộng xâm phạm lãnh hải nước ta, thì lực lượng “Hải quân anh hùng” của đảng nằm im re không dám ho he. Đảng cho mấy chiếc tàu cảnh sát biển chạy vo ve phun nước như trẻ con chơi đùa, và hễ thấy tàu giặc đến là bỏ chạy như vịt để thoát thân. Vì vậy dân ta có câu ca:

“Biển Đông dậy sóng
Tàu cộng tràn vô
Ngư dân bám biển
Hải quân nấp bờ
Bao giờ biển lặng sóng yên
Hải quân ta sẽ tiến lên hàng đầu”.

Ác với dân

Sau này tư sản, địa chủ không còn, nhà máy, xí nghiệp, đảng ôm hết, những cánh rừng vàng được thiên nhiên ban tặng với bao loài gỗ quý, được cha ông gìn giữ hàng ngàn năm nay, đảng cho khai thác và bán sạch, đến khi hết rừng thì đảng lập tức nhanh chóng ra lệnh đóng cửa rừng. Tài nguyên dưới lòng đất như các loại mỏ kim loại quý, và dầu khí thì đảng nạo vét và hút cho đến cạn kiệt đem bán, đảng bán lây tiền chia nhau, đầu tư cho con cái đi du học và mua nhà ở nước ngoài để lót ổ phòng khi hoạn nạn.

Bây giờ đất đai là tài nguyên quý giá cuối cùng còn lại của người dân, đảng tìm mọi cách để CƯỚP tiếp.

Theo Luật Đất đai năm 2013, trong đó tại điều 62: thu hồi đất để “phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”. Đây là điều khoản mơ hồ nhất và dễ bị lợi dụng nhất, là điều luật nhuộm biết bao máu của người dân. Vì vậy các nhóm lợi ích, các tập đoàn sân sau của các lãnh đạo cao cấp tại các Bộ, Ngành và Trung ương đã cấu kết, xâu xé những khu đất vàng nấp bóng dưới các “Dự án”.

Từ khi đảng thực hiện chủ trương cướp đất bằng Luật Đất đại, với quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý”, đã có hàng chục ngàn vụ cưỡng chế cướp đất trên cả nước diễn ra. Theo dõi các vụ cướp đất, chúng ta thấy rằng đối tượng đầu tiên mà chúng nhắm tới là các tôn giáo, trong đó đặc biệt là các cơ sở của Công giáo, là mục tiêu chính.

Đối với Công giáo, từ các giáo phận, giáo xứ đến các dòng tu từ Nam chí Bắc, từ 1954 đến nay, dã có hàng trăm ngàn cơ sở bị chúng cướp dưới nhiều hình thức.

Trở lại vụ cướp đất tại Lộc Hưng

Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là Lộc Hưng?

Tại khu đất Lộc Hưng, không những là vùng đất có vị trí quá đẹp, là miếng mồi ngon mà bọn quan thăm thèm rõ giải lâu nay, thì nơi đây ngoài đa số là dân Công giáo miền Bắc di cư, còn là nơi có nhiều Thương phế binh VNCH, những người tàn tật yếu ớt không còn nơi nương tựa, và một số cựu Tù nhân lương tâm trú ngụ, được các cha Dòng Chúa Cứu Thế hết lòng giúp đỡ. Dưới con mắt của người cộng sản, đây là thành phần đảng muốn loại trừ. Cướp Lộc Hưng là trả thù các vị TPBVNCH, là trả thù các gia đình cựu TNLT, là gián tiếp trả thù DCCT mà đảng vô cùng căm ghét, vì các ngài dám nói lên sự thật, dám tố cáo những tội ác của đảng.

Lý luận mà đảng cướp đưa ra là đây là đất công thổ, người dân sử dụng không có giấy tờ, và những ngôi nhà xây dựng trên mảnh đất này là bất hợp pháp?

Đất đai là tài nguyên do tạo hóa ban tặng, có trước bất cứ thứ nhà nước và những thứ luật pháp nào. Từ ngàn đời nay, người dân chiếm hữu và sử dụng đất đai một cách tự nhiên, bằng khai hoang, phục hoá hoặc sang nhượng. Giấy tờ không phải là căn cứ duy nhất để xác lập quyền sở hữu của người dân với tài sản của mình. Đừng lấy lý do chưa có giấy tờ mà cướp đất của dân. Giấy tờ là do nhà nước, mà cụ thể tại vùng đất Lộc Hưng này là Quận Tân Bình cấp. Qua nhiều năm, nhiều lần người dân kê khai và làm các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Nhưng vì có ý đồ cướp nên nhà cầm quyền không cấp thì dân làm sao có giấy?

Nhà cầm quyền CSVN vốn quen thói “ngậm máu phun người”,”bốc lửa bỏ tay người” bằng cách đổ cho những người đấu tranh giữ đất tại Lộc Hưng hôm nay là do Việt Tân, do “Thế lực thù địch” xúi dục. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Trong số 849 tờ báo của đảng với hơn 28.000 nhà báo đeo thẻ, trước sự hung hãn của bọn cướp ngày này, trong cơn “nước sôi lửa bỏng”, tất cả đều câm như hến. Chỉ đến ngày 10/1/2019, khi gần 200 căn nhà bị ủi sập, thì một vài tờ báo mới lên tiếng, nhưng không phải để bênh vực lẽ phải, mà là sủa theo chỉ thị của đảng, rằng việc nhà cầm quyền Quận Tân Bình cho máy ủi phá nhà dân như này là đúng pháp luật?

Kinh nghiệm cho thấy, qua hàng ngàn vụ cướp đất từ xưa đến nay, chỉ mới có hai vụ là nhân dân giành thắng lợi, bọn bạo quyền phải cúi mặt chịu thua trước sự đoàn kết chống trả kiên cường của người dân. Là vụ Dương Nội và vụ Đồng Tâm.

Vì sao? Bà con Dương Nội đoàn kết một lòng, làm lễ ăn thề quyết giữ đất, với vị thủ lãnh kiên trung dũng cảm và sắc sảo,hai lần ngồi tù là bà Cấn Thị Thêu và gia đình. Người dân Dương Nội coi nhau như máu mủ, ruột thịt, đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh để giữ đất.

Đối với bà con dân Đồng Tâm cũng vậy. Họ đoàn kết thành một khối vững chắc xung quanh cụ Lê Đình Kình. Họ rào làng chiến đấu, tay không bắt giữ hơn ba chục tên cướp đất, cuối cùng đảng cướp chịu thua.

Hôm nay là những ngày năm cùng tháng tận. Những người có lương tri trên toàn thế giới đều cực lực lên án hành động cướp đất phá nhà vô nhân đạo này của nhà câm quyền ĐCSVN, biến những người họ gọi là “đồng bào” của mình thành những kẻ vô gia cư ngay trên tổ quốc và quê hương mình, phải sống cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày đông giá lạnh.

Trong số những nạn nhân của vụ cướp đất này, xót xa cay đắng nhất là gia đình cựu TNLT Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên. Người chồng bị đọa đày 14 năm trong ngục tù cộng sản. Người vợ mảnh khảnh hèn yếu bệnh tật cũng bị giam cầm 4 năm. Họ chỉ đấu tranh cho lẽ phải, cho dân tộc quê hương được tự do dân chủ và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những đòn thù của đảng cướp trong tù đã làm cho họ kiệt quệ. Ra tù họ đã đến với nhau bằng tình yêu của những kẻ cùng cảnh ngộ với hai bàn tay trắng.

Được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, căn nhà 40m2 vừa mới được dựng lên, nay cũng bị đảng cướp ủi sập tan tành.

Một câu hỏi làm bao người phải xót xa ngậm ngùi, không cầm được nước mắt, là “Tết này anh chị và bé Tôm ở đâu?”

Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, đã ghi nhận rằng, không có chế độ nào tàn ác, khát máu, hung tàn, gian tham và tần độc như chế độ cộng sản. Nếu lấy tre trên rừng làm bút, nước biển Đông làm mực cũng không ghi hết tội ác của chúng đã gây ra cho nhân loại, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) được xây dựng tại Washington, D.C. để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã chứng minh điều đó.

Những hành động cướp đất và ủi nhà dân tại Lộc Hưng của nhà cầm quyền cộng sản hôm nay,chính là những nhát cuốc chúng đang tự đào mồ chôn chúng một ngày không xa.

12.01.2019
Thanh Lan
danlambaovn.blogspot.com

Chú thích:

(1): (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Sac-lenh-197-SL-ban-hanh-Luat-cai-cach-ruong-dat/36744/noi-dung.aspx).
(2): (https://www.youtube.com/watch?v=003Lfs_2D1A)
(3):(https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_l%C3%A3nh_th%E1%BB%95_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t_Nam_-_Trung_Qu%E1%BB%91c).
(4):(https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cho-nuoc-ngoai-thue-dat-rung-la-rat-nguy-hiem-187520.tpo)
(5):(https://phamvietdaonv.wordpress.com/2010/02/11/v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngoai-thue-r%E1%BB%ABng/).


Hoàng Nam  
#11564 Posted : Saturday, January 12, 2019 12:06:24 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Tươi Cười 40 Năm Cao Miên, Cúi Mặt 40 Năm Tầu Cộng


11/01/201900:00:00(Xem: 496)
Phạm Trần

Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức kỷ niệm 40 năm để khoe công đã cứu nhân dân Cao Miên thoát chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer đỏ, nhưng lại không dám tưởng niệm những người Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Tầu ngày 17/02/1979.

Dấu mốc lịch sử 40 năm của hai cuộc chiến chỉ cách nhau 30 ngày. Tại Cao Miên, bắt đầu từ ngày 23/12/1978, khoảng 200,000 quân Việt Nam đã vượt biên giới để tấn công mở đường và yểm trợ lực lượng 20,000 lính của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia, do Heng Samrin lãnh đạo và được Việt Nam yểm trợ, chiếm Thủ đô Nam Vang ngày 07/01/1979.

Mười ngày sau, 17/01/1979, quân Việt Nam là chính, đã kiểm soát gần hết lãnh thổ xứ Chùa Tháp. Pol Pot và Khmer đỏ, dù có Trung Cộng đứng sau lưng, đã phải rút quân về cố thủ dọc biên giới Thái Lan.

Để trả đũa thay cho Pol Pot, ngày 17/02/1979, lãnh tụ Trung Cộng Đặng Tiểu Bình, đã tung 600,000 quân vượt biên giới đánh vào 6 tỉnh của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái) và Lai Châu. Họ Đặng gọi cuộc hành quân là “dạy cho Việt Nam một bài học”.

CHIẾN TRANH HỦY DIỆT

Ngày 14/3/1979, Trung Cộng rút hết quân về nước, nhưng sau đó lại mở mặt trận đẫm máu thứ hai ở vùng biên giới, đặt trọng tâm vào Vỵ Xuyên (Tỉnh Hà Tuyên) từ 1984 đến 1990 để chiếm hai vị trí chiến lược núi Lão Sơn (Laoshan, điểm cao 1059, Việt Nam gọi là núi Đất) và Giả m Sơn (điểm cao 1250, Việt Nam gọi là đồi 722) và các điểm cao chiến lược khác dọc biên giới hai nước. Việt Nam đã mất vĩnh viễn phần lãnh thổ quan trọng này kể từ ngày 14/07/1984.

Vậy thương vong đôi bên ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Tuyên) ngày ấy ra sao?

Phóng viên Hòang Thùy của Việtnam Express viết ngày 25/07/2014: “Mặt trận Vị Xuyên - Thanh Thuỷ được xác định là vùng chiến sự ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh chống lấn chiếm biên giới phía Bắc 1984-1989. Trong vòng 4 tháng (4/1984 - 8/1984), Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 7.500 quân Trung Quốc….”

Thương vong của phiá quân đội Việt Nam thì nhiều tài liệu nói là có khỏang 4,000 người đã hy sinh, một nửa trong số này vẫn còn nằm ở chiến trường.

Thiếu tướng Lê Mã Lương, người đã chiến đấu 8 năm ở biên giới Việt-Trung và được phong tặng “anh hùng lực lượng võ trang”, kể về chiến sự ác liệt tại Vị Xuyên : “Đã có cả chục ngàn người lính và thường dân ngã xuống và chừng đó người khác bỏ lại một phần thân thể mình dọc biên giới phía Bắc những năm 1979-1988. Khi nói về lịch sử, dân tộc, chúng ta phải công bằng, không ai được phép lãng quên, không ai được cố tình lãng quên sự thật này”. (Theo báo Tuần Việt Nam, 27/07/2017)

Chuyện bi thương thứ hai nên kể về Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đó là khi: “Nhắc đến những ngày đương đầu với quân Trung Quốc tại Lạng Sơn, không thể không kể đến trận đánh tại pháo đài Đồng Đăng. Người trực tiếp chiến đấu tại pháo đài này là Đại tá - Anh hùng Nông Văn Pheo, năm nay 61 tuổi. Ông may mắn sống sót sau trận đánh vô cùng chênh lệch về lực lượng với quân xâm lược.

Để bảo toàn lực lượng, Đại tá Pheo và một số đồng đội đã phải rút lui khỏi pháo đài tìm đường về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Theo thống kê, sau 3 ngày đêm chiến đấu anh dũng, Đại tá Nông Văn Pheo đã trực tiếp tiêu diệt 70 tên địch, góp phần gây tổn thất nặng nề cho quân địch.

Nhưng đau xót thay, sau khi pháo đài Đồng Đăng thất thủ, quân Trung Quốc đã sát hại hàng trăm đồng bào ta. Pháo đài trở thành ngôi mộ tập thể lớn nhất trong chiến tranh biên giới của nhân dân Lạng Sơn.

Trước sự tấn công ồ ạt của quân Trung Quốc, Đồng Đăng và thị xã Lạng Sơn đều bị thất thủ. Quân xâm lược đi đến đâu là tiến hành đốt phá nhà xưởng, công sở, kho tàng bến bãi tới đó. Thị xã Lạng Sơn và nhiều địa phương khác gần như bị phá huỷ hoàn toàn sau khi quân Trung Quốc rút đi.” (báo Dân Việt, ngày 17/02/2018)

Chi tiết hơn, nhân chứng Hoàng Văn Liên là một trong hai người sống sót tại pháo đài Đồng Đăng, nấm mồ chung của gần 400 người cả dân thường và bộ đội Việt Nam.

Báo Tuần Việt Nam viết ngày 10/02/2018: “Nhóm của ông cùng lực lượng biên phòng chiến đấu quyết liệt. Sau ba ngày, bộ đội tại các lực lượng đã hy sinh gần hết. Những người còn lại rút vào cố thủ trong pháo đài và bắn qua lỗ châu mai. Pháo đài có 3 cửa, một cửa đã bị lấp từ trước, 2 cửa còn lại bị lính Trung Quốc chiếm giữ. Đến ngày thứ 4, lính Trung Quốc thả bộc phá và khí ngạt vào hang khiến toàn bộ gần 400 người cả dân và quân thiệt mạng. Ông và một đồng đội khác lợi dụng đêm tối đã lên khỏi hang rút đi, trở thành 2 nhân chứng cuối cùng cho câu chuyện bi tráng ở pháo đài Đồng Đăng.”

“Pháo đài Đồng Đăng vẫn ở đó, trở thành chứng tích của một sự kiện lịch sử, là nấm mồ chung của gần 400 người Việt Nam.” (Tuần Việt Nam, ngày 10/02/2018)

Cuộc chiến biên giới Việt -Trung dài 11 năm đã gây tổn thất cho cả hai phía, nhưng so với thiệt hại và thất bại chính trị của Trung Cộng thì sự phá hoại và tàn bạo của lính Trung Cộng để lại cho nhân dân 6 tỉnh đã vượt qua sự chịu đựng của người Việt Nam.

Theo thống kê bán chính thức của Bách khoa Toàn thư mở thì Việt Nam thừa nhận có 10,000 thường dân thiệt mạng, nhưng không công bố tổn thất quân sự. Các chuyên gia quân sự Tây phương ước tính có 20,000 quân lính Việt Nam chết và bị thương. Tây phương cũng phỏng định có lối 28,000 quân Trung Cộng tử thương và hàng chục ngàn lính bị thương.

Thế nhưng, đáng tiếc nhưng phải lên án đảng CSVN đã vì sợ bị Trung Cộng trừng phạt mà không dám tổ chức tưởng niệm và ghi công những công dân và người lính đã hy sinh trong cuôc chiến bảo vệ Tổ quốc chống quân Tầu xâm lược từ 1979 đến 1990.

NGHĨA VỤ CHO AI, VÌ AI?

Trong khi đó tại chiến trường Cao Miên, ngược với trông đợi Việt Nam sẽ rút quân sau khi đánh bật Pol Pot ra khỏi Nam Vang, quân Việt Nam đã sa lầy ở đó đến 10 năm. Cho đến khi sức cùng lực kiệt Việt Nam đã buộc phải rút quân từ tháng 06 năm 1989, trước áp lực cấm vận của Quốc tế và là điều kiện bắt buộc của Bắc Kinh nếu Hà Nội muốn nối lại bang giao.

Vậy Việt Nam đã được gì sau cuộc chiến gọi là “nghĩa vụ quốc tế” của lực lượng “tình nguyện” ở Cao Miên ? Hà Nội chẳng được gì, dù đã tổn thất khoảng 100,000 mạng sống gồm chết, bị thương và mất tích. Đất nước Cao Miên ngày nay, tuy quyền hành nằm trong tay cựu Trung đoàn trưởng Hun Sen, người được quân Việt Nam cứu và đưa trở lại Nam Vang nắm quyền sau Heng Samrin, đã nằm gọn trong tay Trung Cộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Trung Hoa Hoa Tập Cận Bình đã có ảnh hưởng chính trị tuyệt đối với Cao Miên hơn cả Hoa Kỳ.

Ông Hun Sen đã nắm quyền lãnh đạo Campuchia 33 năm, sẽ tiếp tục được Bắc Kinh ủng hộ để thực hiện kế hoạch bành trướng “một vành đai, một con đường” của ông Tập Cận Bình, nhưng đồng thời cũng bao vây Việt Nam ở phía tây.

Một bài viết phổ biến trên Internet cho biết: “Là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Campuchia, Trung Quốc đã hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này 11 triệu USD để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong năm nay. Ở chiều ngược lại, chính phủ Campuchia mở cửa cho làn sóng đầu tư chưa từng có của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hiện đã có 30 sòng bạc của doanh nghiệp Trung Quốc đi vào hoạt động ở Campuchia và 70 sòng bạc khác đang trong quá trình xây dựng.

Số lượng khách du lịch Trung Quốc đổ tới Sihanoukville, thành phố vốn chỉ có 90.000 dân, tăng gấp đôi trong vòng hai năm 2016-2017. Mọi nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, cửa hàng mua sắm miễn thuế, siêu thị và ngân hàng ở Sihanoukville đều trưng biển hiệu viết bằng tiếng Trung Quốc.”

Theo thống kê, năm 2017 Việt Nam đã dầu tư ở Cao Miên 184.5 triệu Mỹ kim, so với 501.5 triệu của Trung Cộng.

Ngoài mất ảnh hưởng chính trị vì không có khả năng kinh tế và tài chính bao bọc cho Hun Sen bằng Trung Cộng, đảng cầm quyền CSVN còn phải đối phó với mối hiềm khích lịch sử dai dẳng với Cao Miên về tranh chấp lãnh thổ và chủng tộc. Dù ngoài mặt thân thiện, nhưng trong thâm tâm, người Miên vẫn lạnh nhạt với người Việt Nam. Nó giống hệt như mối thù tiềm ẩn không bao giờ ra khỏi máu người Việt đối với Trung Quốc mỗi khi người Việt nhớ đến cuộc tấn công vào 6 Tỉnh biên giới của Đặng Tiểu Bình năm 1979 để không quên rằng Việt Nam đã từng bị người Tầu đô hộ 1,000 năm trong nhiều Thế kỷ trước.

Do đó, khi tổ chức kỷ niệm chiến thắng Pol Pot-Khmer đỏ tại Hà Nội ngày 05/01/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã ngụ ý kỷ niệm chiến thắng quân Khmer đỏ ở mặt trận biên giới Tây Nam là chính, sau đó mới đến chuyện đánh bật Pol Pot và Khmer đõ khỏi Thủ đô Nam Vang ngày 07/01/1979.

Ông Phúc muốn lồng 2 hành động vào một khung là muốn tránh mở lại vết thương xung đột với Trung Cộng vì Bắc Kinh đã để mất quân bài Pol Pot trước cuộc tấn công của quân Việt Nam.

Hơn nữa khi Thủ tướng Việt Nam gọi lễ kỷ niệm là “Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979- 07/01/2019)” còn ngụ ý muốn thanh minh quân Việt Nam vượt biên vào Cao Miên 40 năm trước không phải là hành động “xâm lược chiếm đóng” như đã có lần bị chính Nhà vua Norodom Sihanouk tố cáo tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Ông Phúc muốn mọi người hiểu rằng Việt Nam chỉ phản công hành động đánh phá của Pol Pot-Khmer đỏ, và tình nguyện giúp người Miên thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Ông Phúc nói: “Sau khi đập tan chiến tranh xâm chiếm biên giới Tây Nam - Việt Nam của Tập đoàn phản động Pôn Pốt, theo yêu cầu của cách mạng Campuchia, Việt Nam đã đưa quân tình nguyện sang giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục, xây dựng đất nước. Đến ngày 7/1/1979 thủ đô Phnôm Pênh đã được giải phóng. Đây là Chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, từ đó nhân dân Campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, dựng xây đất nước.”

Nhóm chữ “cách mạng Campuchia” mà ông Phúc nhắc đến là tổ chức “Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia” được Việt Nam yểm trợ thành lập do Heng Samrin lãnh đạo và Hun xen là Ủy viên.

Báo chí Việt Nam, theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, đã viết bài ca tụng quân đội Việt Nam đã “hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.”

Nhưng trong khi kỷ niệm 40 năm chiến thắng mặt trận biên giới Tây Nam và giải phóng Cao Miên khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot được tổ chức cấp nhà nước thì trong 39 năm qua, những hy sinh cao cả và đẫm máu của quân-dân 6 tỉnh biên giới trong cuộc chiến chống quân Tầu xâm lược 1979-1990 đã bị đảng cầm quyền CSVN cố tình làm ngơ.

Chẳng những đớn hèn như thế mà Chính phủ còn ra lệnh chống phá, ngăn cấm mọi cố gắng tự phát của cựu chiến binh và người dân muốn tổ chức truy điệu và dâng hương ghi ơn quân-dân đã nằm xuống trong cuộc chiến hào hùng này.

Không có bất cứ lời giải thích nào từ phía Lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam cho thái độ vô ơn bạc nghĩa này, nhưng nếu 40 năm sau ngày Quân Tầu xâm lược 17/02/1979 mà hương khói vẫn lạnh tanh ở biên giới Việt-Trung thì vong linh của trên 45,000 quân-dân làm sao mà thảnh thơi nơi chín suối? -/-

Phạm Trần
(01/019)
Hoàng Nam  
#11565 Posted : Saturday, January 12, 2019 12:37:08 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
À, thì ra thế…


January 11, 2019

UserPostedImage


Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn bị giam và chịu đựng những đòn thù hèn hạ của chế độ giáng lên tinh thần lẫn thể xác, nhưng vẫn luôn kiên cường như "cây tùng trước bão." (Hình: Internet)

Từ Thức/Paris

Có người đặt câu hỏi tại sao một nước tương đối nhỏ như Việt Nam có thể trở thành nhà tù chính trị lớn thứ nhì trên thế giới, sau Trung Cộng, theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới.

Câu hỏi vừa được trả lời một cách dứt khoát.

Nguyên nhân chính, không phải bởi vì nhà tù là cơ sở huyết mạch cho sự tồn tại của một trong những nước Cộng Sản cuối cùng trên trái đất.

Nguyên nhân chính, không phải bởi vì Việt Nam là một nước độc tài tàn bạo. Những người còn lương tri, dám mở miệng hay ngo nghoe đụng tới nhà nước, nhất là nhà nước Tàu, làm sứt mẻ tình hữu nghị Hoa Việt, đều lãnh án tù nặng, hơn cả tội cướp của, giết người: 5, 10, 15 hay 20 năm tù.

Câu trả lời dứt khoát, đơn giản và thông minh, đến từ bộ trưởng Công An Tô Lâm: Việt Nam nhiều tù nhân bởi vì “chế độ (ăn uống) của phạm nhân quá cao, nhiều người tìm đủ mọi cách để vào tù.’’

Ông ta nói: Ngoài đời, ngưuời nghèo không không kiếm được 17 kg gạo, 15 kg rau mỗi tháng như phạm nhân.

À, thì ra Việt Nam vẫn còn là một nước đói khổ. Thì ra trong lúc đầy tớ sống như triệu phú Tây, Mỹ, thì nhân dân vẫn còn chạy kiếm không ra mấy ký gạo, vài bó rau.

Trong một lúc bốc đồng, hay trong một lúc thành thực nhất, Tô Lâm đã chửi cha những đỉnh cao trí tuệ loài người vẫn hùng hổ đe dọa Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản, Singapore, đất nước chưa bao giờ được như ngày nay, ”top” thế giới, trung tâm vũ trụ về mọi mặt…

Vấn đề của những người dối trá là sớm muộn gì cũng dấu đầu hở đuôi. Nhất là khi cả tập đoàn thi nhau nói láo, ông nói gà, bà nói vịt.

Cái đáng kinh ngạc, là mỗi lần một đầy tớ tuyên bố, người ta nghĩ đó là tận cùng của sự ngớ ngẩn, hôm sau, đầy tớ khác nghĩ ra câu còn ngớ ngẩn hơn nữa.

Trước đây, bà bộ trưởng Y Tế nói sở dĩ người ta chen chúc, chầu chực ờ nhà thương, vì bệnh nhân rất sung sướng trong các bệnh viện kiểu mẫu ở Việt Nam .

Cũng như nhiều cháu gái thích đi học, vì ở nhà trường, học sinh có quyền bán dâm 3 lần mà không bị ma cô, công an hoạnh họe, bóc lột như ở bên ngoài.

Chế độ, chính sách dành cho phạm nhân quá cao, khiến nhiều người sẽ tìm mọi cách vào tù. Ông trùm công an quên không kể việc lâu la của ông ta, nhiều khi còn tận tình giúp những người muốn tự tử trong các đồn công an.

Nước nào cũng có nhà tù.

Ở những xứ đáng gọi là một quốc gia, nhà tù là một nơi để ngăn ngừa tù nhân tái phạm, để trả nợ cho xã hội, nhưng được đối xử tử tế, nhân phẩm được tôn trọng, theo những công ước quốc tế.

Ở những nước tiến bộ như Bắc Âu, nhà nước có chính sách, và bổn phận, giúp tù nhân đầy đủ điều kiện trau dồi kiến thức, hay nghề nghiệp chuyên môn. Để khi ra khỏi nhà tù, họ trở thành một người khác, hội nhập với xã hội, thay vì trở thành kẻ thù hay gánh nặng của xã hội. Có nhiều tù nhân thất học, sau nhiều năm trong tù, trở thành học giả, chuyên viên.

Ở Việt Nam, nhà tù không phải chỉ là biện pháp cùm chân, trói tay, bịt miệng người có tội với chế độ, còn là cơ hội để chế độ hèn hạ trả thù. Hành hạ kẻ thù trên thân xác, nhất là trên tinh thần.

Chuyện đưa côn đồ, tử tội giam chung với những người yêu nước là một quốc sách, để ngày đêm xỉ vả, với mục đích khiến họ phát khùng, tiêu tan hết nghị lực, khi ra tù không dám ngửng đầu lên nữa. Trên cả sự độc ác, tàn nhẫn, nó có cả cái thú vui bệnh hoạnh, súc vật. Đó cũng chỉ là một cách nói dễ dãi.

Trên thực tế, thú vật không tìm cái thú trong việc hành hạ đồng loại.

Bỏ cha mẹ, vợ chồng, con cái, vào tù 10 năm, 20 năm để có miếng cơm, cọng rau hàng ngày. Đó là giấc mơ của người Việt ở thế kỷ 21!

“Chế độ phạm nhân quá cao, nhiều người sẽ tìm đủ cách đi tù!”

Cái ngớ ngẩn không có giới hạn. Cái khốn nạn, nham nhở, đểu cáng còn mênh mông hơn nữa.

Edited by user Saturday, January 12, 2019 12:41:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11566 Posted : Saturday, January 12, 2019 1:04:37 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Đối phó với chiến thuật bất chiến tự nhiên thành của TC


Đại-Dương

January 8, 2019

Quyết định rút quân khỏi Syria, A Phú Hãn, Iraq, ngưng yểm trợ cho Á Rập Saudi tại Yemen như tín hiệu của Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh uỷ nhiệm khắp thế giới để chuyển sang chiến lược hợp tác trên tinh thần đồng minh và đối tác qua các lãnh vực quân sự lẫn kinh tế.

Đạo luật “Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á năm 2018” (Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA), do Thượng nghị sĩ trẻ Cory Gardner thuộc Đảng Cộng Hoà ở Colorado bảo trợ, đã được Tổng thống Donald Trump ký hôm 31/12/2018 nhằm “tìm cách tăng cường hợp tác toàn diện với các nước Châu Á và bao gồm các biện pháp nhắm thẳng vào Trung Cộng, liên quan đến trật tự kinh tế, cũng như nhân quyền và tiêu chuẩn luật pháp quốc tế.

UserPostedImage

Đạo luật này phát triển một tầm nhìn chiến lược dài hạn và một chính sách của Hoa Kỳ có tính nguyên tắc, đa dạng, toàn diện cho toàn vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương chiếm 50% dân số thế giới. Nó chi-tiết-hoá việc đối phó với Trung Cộng cũng như cách cư xử với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ tại Châu Á. Nhằm đương đầu với Hoa Kỳ nên Trung Cộng áp dụng chính sách ‘bất chiến tự nhiên thành’ trong binh thư Tôn Tử.

Đầu tháng 12-2018, Học viện Khoa học Trung Cộng công bố kế hoạch thiết lập một căn cứ tàu ngầm tự-hành trong Philippines Rise (tức Benham Rise được Liên Hiệp Quốc công nhận của Phi Luật Tân) có độ sâu từ 6,000 đến 11,000 mét hoạt động suốt 24 giờ/7 ngày bằng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến, giống như thành phố huyền thoại Atlantis đã chìm sâu trong lòng biển, với chi phí $160 triệu có thể tăng gấp nhiều lần. Căn cứ này sẽ làm điểm xuất phát cho tàu ngầm tự-hành tấn công địch thủ kể từ năm 2020. Nó được cung cấp năng lượng bằng đường dây cáp nối với một con tàu hoặc ụ nổi gần đó sẽ dễ bị vô-hiệu-hoá trong chiến tranh.

Chủ tịch Tập Cận Bình vừa ký mệnh lệnh đầu tiên trong năm 2019 của Quân Uỷ Trung ương (CMC) để khởi động một năm huấn luyện quân sự, chuẩn bị tác chiến trong cuộc xung đột quân sự, đồng thời tuyên bố đảo ngược chính sách “thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hoà bình”.

UserPostedImage

Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn lập tức kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế để bảo vệ nền dân chủ đảo quốc này. Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, Chủ tịch Trung Hoa Quốc Dân Đảng (KMT), thân thiện với Bắc Kinh từ năm 2015, đã trả lời phỏng vấn hôm 3 tháng 1-2019 “khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống” không phù hợp với nền dân chủ tại Đài Loan nên thiếu sự hỗ trợ của công chúng.

Cuộc thăm dò dư luận từ Chicago Council on Global Affairs hồi tháng 10-2018 ghi nhận chỉ có 35% người Mỹ hỗ trợ việc can thiệp vào trận chiến giữa Đài Loan và Trung Cộng vì sợ phải trả giá trong trận hải chiến Trung – Mỹ.

Nhưng, Hoa Kỳ không thể để Đài Loan lọt vào tay Trung Cộng như một vết dầu loang tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Sec 209 của Đạo luật Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á (ARIA) gồm 3 điểm chính:

•(a) Hoa Kỳ cam kết với Đài Loan trong ARIA: (1) hỗ trợ mối quan hệ chặt chẽ Hoa Kỳ – Đài Loan về an ninh, chính trị, kinh tế. (2) cam kết thực thi Taiwan Reletions Act of 1979, tuân thủ 3 tuyên bố chung, 6 bảo đảm từ thời Tổng thống Ronald Reagan năm 1982. (3) chống lại mọi cố gắng thay đổi hiện trạng và ủng hộ giải pháp hoà bình mà hai bên bờ Eo biển Đài Loan có thể chấp nhận được.

•(b) Chuyển giao vũ khí để Đài Loan có thể ứng phó với Trung Cộng hiện tại và tương lai.

•(c) Tổng thống nên khuyến khích các viên chức cao cấp Mỹ tới Đài Loan, phù hợp với Đạo luật Du lịch Đài Loan (Taiwan Travel Act).

Ý đồ của Tập Cận Bình khá lộ liễu: (1) sử dụng guồng máy tuyên truyền khổng lồ thổi phồng sức mạnh quân sự, kinh tế để có thể “bất chiến tự nhiên thành”. (2) đe doạ nguy cơ chiến tranh với nước ngoài để trấn an quốc nội. (3) Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ và các cường quốc cố ngăn cản sự phát triển và vai trò siêu cường của Trung Cộng.

Tuy nhiên, Trung Cộng đã bị phản ứng gay gắt từ các quốc gia Châu Á trong các lãnh vực kinh tế, ngoại giao, quân sự, và do kế hoạch của Hành pháp, Lập pháp Hoa Kỳ nhằm hạn chế tham vọng của điên rồ của Bắc Kinh.

Chiến thuật “bất chiến tự nhiên thành” của Tập Cận Bình đã đẩy Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) rơi vào tình trạng phân liệt.

AEC chú trọng tới phát triển kinh tế khi nhận viện trợ, đầu tư của Bắc Kinh mà quên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền-chủ-quyền, quyền-tài-phán. Mất tự chủ thì chủ quyền quốc gia cũng mai một.

Tổng thống Rodrigo Duterte (2016 -) đã làm suy yếu luật phát quốc tế khi lờ đi Phán quyết ngày 12/07/2016 của Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển (PCA). Toà án này vô-hiệu-hoá yêu sách chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Nam Trung Hoa (SCS). Duterte chấp thuận dự án thăm dò chung với Trung Cộng trong vùng biển phía Đông Phi Luật Tân tạo điều kiện cho Tập Cận Bình hoành hành đến độ mất quyền kiểm soát tại Benham Rise.

Dư luận ở Phi Luật Tân, đặc biệt trong giới tinh hoa, phản đối gay gắt “chính sách thân Bắc Kinh” của Duterte. Hình như chính sách đi dây của Duterte đã làm hại Phi Luật Tân.
Tờ The Forbes số ngày 2 tháng 1 năm 2019 khen Việt Nam đã làm điều mà Phi Luật Tân không dám: thách đố sứ mệnh của Bắc Kinh muốn biến thuỷ lộ rộng lớn thành ao nhà. Hà Nội đang đẩy mạnh Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Nam Trung Hoa (COC) sẽ đặt nhiều hoạt động của Trung Cộng đang diễn tiến trên SCS ra ngoài vòng pháp luật.

UserPostedImage

Nhưng, Việt Nam bi đát hơn vì cùng chung ý thức hệ cộng sản nên dễ bị rơi vào tình trạng bị đồng hoá, làm bãi phế thải công nghệ lạc hậu, trở thành nơi chuyển đổi hàng hoá Trung Cộng thành Made in Vietnam, thành tấm da beo kinh tế và “quân sự giấu mặt” của Bắc Kinh, sự tha hoá và suy đồi đạo đức dân tộc đến cực độ.

Thủ tướng Mã Lai Á Mahathir Mahomad 92 tuổi bắt đầu nhiệm kỳ (2018 -) đã huỷ bỏ 2 dự án đường sắt và ống dẫn khí trị giá hơn $22 tỉ do cựu Thủ tướng Najib Razak ký kết, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do hàng hải trên SCS.

Đạo luật Sáng kiến Tái bảo đảm Châu Á của Hoa Kỳ đang đặt nền móng cho chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rất chi tiết nhằm thiết lập một hệ thống đồng minh và đối tác trong nhiệm vụ bảo vệ, duy trì an ninh, ổn định, phát triển, thịnh vượng trong khu vực.

Thời đại chiến tranh uỷ nhiệm đã trôi qua nên các quốc gia ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt các nước bao quanh SCS, cần nghiên cứu kỹ lưỡng Đạo luật này để khỏi vuột mất cơ hội bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Đại-Dương – Jan 7, 2019

Tài liệu tham khảo:

–South China Sea: Vietnam Dares What Philippines Didn’t (Forbes)
-What Would Have Happened If China Never Went Communist? (National Interest)
-China’s Atlantean ambition for the South China Sea (Asia Times)
-China’s Xi Jinping orders forces to be battle-ready; Taiwan calls for support to defend democracy (Sunday Times)
-KMT rejects Xi’s plan for HK-style union with Taiwan (Strait Times)
-Trump and Congress up pressure on China with Asian-security law (Nikkei)

linhphuong  
#11567 Posted : Saturday, January 12, 2019 8:33:56 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,129

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp

Thánh lễ tại Santa Marta 10/01/2019:
Ai yêu mến Chúa cũng phải yêu mến anh em mình


Lệ Hằng, F.M.A.

11/Jan/2019

UserPostedImage

Ai không yêu mến anh em mình, không thể nào yêu mến Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Năm, mùng 10 tháng Giêng tại nhà nguyện Santa Marta

Trình bày các suy tư liên quan đến các bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha nói để yêu mến Chúa một cách cụ thể, người ta cũng phải yêu mến anh chị em của mình - tất cả họ: cả những người chúng ta thích lẫn những người chúng ta không thích.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các Kitô hữu tốt lành không được lơ là việc cầu nguyện ngay cả cho những kẻ thù của mình, cũng không được chiều theo lòng ganh ghét hay tham gia vào những tin đồn làm hại thanh danh người khác.

Trọng tâm trong thông điệp của Đức Thánh Cha là sự khích lệ để vượt thắng bằng sức mạnh của đức tin tinh thần thế gian đầy gian dối và gây chia rẽ.

Tinh thần thế gian đầy gian dối

Lấy ý từ Bài đọc thứ Nhất trong ngày, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Thánh Gioan Tông đồ đề cập đến tinh thần thế gian khi Thánh Nhân nói rằng “Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa,” và chinh phục được thế gian.

Ngài giải thích rằng điều này đề cập đến cuộc đấu tranh hàng ngày của chúng ta chống lại tinh thần thế gian đầy gian dối và thiếu nhất quán, trái với “thần khí của Chúa là sự thật”.

“Tinh thần thế gian là một tinh thần phù phiếm, tinh thần của những thứ không có sức mạnh, không có nền tảng và vận mệnh của nó là sự hủy diệt.”

Tinh thần thế gian chia rẽ gia đình, cộng đồng, xã hội

Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Tông đồ chỉ cho chúng ta thấy đâu là chính lộ bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta đi theo Thần khí của Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm những điều tốt lành.

Một cách cụ thể, ngài nói rằng, “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà họ không trông thấy.”

Đức Thánh Cha giải thích thêm “Nếu anh chị em không thể yêu điều gì đó mà anh chị em thấy được, thì tại sao anh chị em lại có thể yêu mến những gì mà anh chị em không nhìn thấy?” Mô tả điều này như một chuyện hoang đường, Đức Thánh Cha thúc giục chúng ta yêu mến những gì chúng ta nhìn thấy, những gì có thể chạm đến, những gì là thực, chứ không phải những hoang tưởng tượng mà chúng ta không nhìn thấy.

Đức Phanxicô cũng nói rằng nếu ta không thể bộc lộ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa một cách cụ thể, thì đó không phải là một tình yêu đích thực.

Đối ngược với tình yêu là tinh thần thế gian mà Đức Thánh Cha cảnh báo nó có thể gây ra những hố sâu ngăn cách và tạo ra sự chia rẽ trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

“Khi những chia rẽ này được nhân lên, chúng mang đến sự thù hận và chiến tranh”.

Tiếp tục những suy tư của mình, Đức Thánh Cha đề cập đến ba dấu chỉ cho thấy ta không yêu mến anh em mình.

Dấu chỉ thứ nhất, thực sự là một câu hỏi mà tất cả chúng ta phải tự hỏi chính mình: Tôi có cầu nguyện cho người khác không? Cho những người tôi thích và cho cả những người tôi không thích?

Dấu chỉ thứ hai liên quan đến cảm giác ghen tị và đố kị, và lòng mong muốn một người nào đó gặp chuyện chẳng lành. Ngài cảnh giác: “Anh chị em đừng để những thứ cảm xúc này lớn lên trong lòng mình. Chúng rất là nguy hiểm.”

Dấu chỉ thứ ba, liên quan đến việc tham gia vào những trò ngồi lê đôi mách có hại cho người khác: “Nếu tôi làm điều này tôi không yêu mến Chúa vì qua lời nói của mình, tôi đang hủy hoại một người khác.”

Đức tin chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tinh thần thế gian

Đức Thánh Cha kết luận rằng tinh thần thế gian chỉ có thể bị chinh phục bằng tinh thần đức tin, bằng niềm tin rằng Thiên Chúa thực sự ở trong những anh chị em gần gũi với tôi.

Chỉ có niềm tin mới đem đến cho chúng ta sức mạnh để bước đi trên con đường của tình yêu đích thực.

ĐTC viếng thăm Đan viện thánh Clara, tỉnh Perugia


1/12/2019 8:56:20 PM

Thứ sáu 11-1-2018, ĐTC đã thực hiện một cuộc viếng thăm riêng tại Nữ đan viện thánh Clara ở Vallegloria di Spello, thuộc miền Umbria, trung Italia, để khích lệ các chị trong đời sống chiêm niệm và cám ơn các chị vì cuộc viếng thăm đã thực hiện tại Vatican hồi năm 2016.

UserPostedImage

Trong cuộc viếng thăm, ĐTC đã cử hành thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ bữa ăn với các chị. Đón tiếp ngài tại đây có 32 nữ đan sĩ, kể cả các tập sinh và thỉnh sinh.

Đan viện thánh Clara ở Vallegloria, cách Vatican khoảng 150 cây số về hướng đông bắc, được kiến thiết vào thế kỷ 14, khoảng năm 1320, nay thuộc tỉnh Perugia và thuộc giáo phận Foligno. Đan viện bị hư hại nặng vì động đất hồi năm 1997 và được mở lại vào năm 2011.

Các nữ đan sĩ thăm ĐTC

Hồi năm 2016, 24 nữ Đan sĩ, tất cả là người Italia, ngoại trừ 3 chị người Philippines, được Đức GM của giáo phận Foligno hướng dẫn, đã rời Đan viện lần đầu tiên để về Roma thăm ĐTC Phanxicô tại Nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, cùng cầu nguyện cho những người bị động đất tại miền Lazio, Marche và Umbria. (Rei 2019-01-11)

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 12.01.2019)

ĐTC tiếp kiến Hội Giáo Sử Italia


1/12/2019 8:58:25 PM

Trong buổi tiếp kiến 50 giáo sư thuộc Hiệp Hội toàn quốc Italia các giáo sư lịch sử Giáo Hội, ĐTC mời gọi các vị nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Lời Chúa trong lịch sử.

UserPostedImage

Hiệp hội này được thành lập cách đây 50 năm, và nhân dịp này, 50 giáo sư thành viên đã nhóm Hội nghị lần thứ 17 trong hai ngày 10 và 11-1 vừa qua tại Đại học Lumsa ở Roma, về đề tài ”Hoạt động - Nghiên cứu - Phổ biến. Lịch sử Giáo Hội sau Công đồng”.

Giáo sử phong phú của Italia

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến lịch sử phong phú của Giáo Hội tại Italia và ngài nhấn mạnh rằng ”Sự phong phú này không được trở thành một kho tàng chỉ được gìn giữ cẩn thận, nhưng phải giúp chúng ta tiến bước trong hiện tại, hướng về tương lai. Thực vậy lịch sử Giáo Hội tại Italia chính là một điểm tham chiếu thiết yếu đối với tất cả những người muốn hiểu biết, đào sâu và vui hưởng quá khứ, nhưng không biến nó thành một viện bảo tàng, hoặc tệ hơn nữa, thành một nghĩa trang hoài tưởng, trái lại làm cho nó sinh động, hiện diện trước mắt chúng ta”.

Chúa Giêsu Kitô hoạt động cứu độ trong lịch sử

ĐTC đề cao sự hiện diện Lời Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử và ngài khẳng định rằng: ”Sự đón nhận trọn vẹn hoạt động cứu độ và thương xót của Chúa phải làm cho nhà sử học có đức tin trở thành một học giả càng biết tôn trọng các sự kiện và chân lý, tận tụy nghiên cứu, và trở thành chứng nhân sống thực lời mình giảng dạy. Họ phải làm cho việc giảng dạy xa tránh mọi tinh thần trần tục gắn liền với sự tự phụ về kiến thức, ham hố công danh sự nghiệp, những giải thưởng hay xác tín mình có thể tự mình phán xét các sự kiện và con người. Quả thực, khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và hành trình của Giáo Hội trong lịch sử làm cho chúng ta khiêm tốn, giúp chúng ta tránh được cám dỗ ẩn náu trong quá khứ để tránh hiện tại” (Rei 12-1-2019)

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 12.01.2019)

Hoa Kỳ: Đêm Quốc gia Canh thức Cầu nguyện
cho Sự Sống tại Thủ đô Washington


Lm. Nguyễn Tất Thắng, OP

10/Jan/2019

UserPostedImage

Đêm Quốc gia Canh thức Cầu nguyện cho Sự Sống sẽ được tổ chức tại Washington, từ chiều thứ năm, ngày 17 tháng 1 đến sáng thứ sáu, ngày 18 tháng 1, tại Vương cung Thánh đường Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Hơn 20.000 người hành hương từ khắp nơi trên toàn quốc sẽ tập trung tại Đền thờ để cầu nguyện cho việc chấm dứt phá thai trước ngày Diễn Hành cho Sự Sống vào tháng 3 hàng năm. Canh thức Cầu nguyện đánh dấu kỷ niệm 46 năm Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định năm 1973, hợp pháp hóa phá thai trong suốt chín tháng mang thai, qua 2 vụ tranh tụng Roe v. Wade và Doe v. Bolton. Kể từ những quyết định đó, hơn 60 triệu trường hợp phá thai đã được thực hiện hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Vị chủ tế và và giảng lễ trong Thánh lễ khai mạc Canh thức sẽ là Đức Tổng Giám Mục Joseph Naumann của thành phố Kansas, KS, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ vì Sự Sống. Nhiều giám mục và linh mục trong nước sẽ đồng tế với ngài trong Vương cung Thánh đường tầng trên từ 5:30 đến 7:30 p.m. Canh thức tiếp tục trong Vương cung Thánh đường tầng hầm với việc xưng tội, lần chuỗi Mân côi Quốc gia cho Sự Sống, Canh thức Cầu nguyện theo nghi thức Byzantine và Chầu Thánh Thể được hướng dẫn dắt bởi các chủng sinh suốt đêm cho đến sáng hôm sau. Kinh sáng vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 1, bắt đầu lúc 6:00 sáng tại tầng hầm, sau đó là Phép lành vào lúc 6:30 sáng. Thánh lễ bế mạc của Canh thức sẽ diễn ra lúc 7:30 sáng tại tầng trên, với Đức Giám mục Barry Knestout của Richmond là vị chủ tế và giảng thuyết.

“Năm nay, Vatican ban ơn toàn xá một lần nữa, với các điều kiện thông thường, cho những ai tham gia vào buổi Quốc gia Canh thức Cầu nguyện cho Sự Sống, cũng như tham gia các cử hành thánh thiêng khác liên quan đến Diễn Hành cho Sự Sống vào tháng Ba.” Kat Talalas, phó Giám đốc vì Sự Sống thuộc Hội Đồng Giám Mục Hòa Kỳ (USCCB) nói: “Đây là cơ hội đặc biệt để ban ơn cho các người hành hương vì chứng tá, cầu nguyện và hy sinh của họ.”

"Chúng tôi mời tất cả các tín hữu trên toàn quốc tham gia cầu nguyện trong tuần Cửu Nhật cho Sự Sống, từ ngày 14-22 tháng 1" Talalas tiếp tục: "Hơn 100.000 người đã đăng ký để cầu nguyện cho tuần cửu nhật này vì tôn trọng Sự Sống con người. Ngay cả khi bạn không thể tham dự Canh thức Cầu nguyện vào tháng Ba, bạn vẫn luôn có thể liên kết vì sự sống thông qua cầu nguyện.” Buổi Quốc gia Canh thức Cầu nguyện cho Sự Sống được đồng tài trợ bởi Ban Thư ký các Hoạt động vì Sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), Vương cung Thánh đường Đền thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và Đại học Công Giáo Hoa Kỳ.

Lm Nguyễn Tất Thắng, OP

NYT: FBI mở điều tra phản gián nhắm vào Trump
sau vụ sa thải Comey


12/01/2019

UserPostedImage

Hành vi của Tổng thống Donald Trump trong những ngày xung quanh vụ sa thải Giám đốc FBI Comey vào tháng 5 năm 2017 đã kích hoạt phần phản gián của cuộc điều tra Nga.

Các quan chức chấp pháp đã lo ngại về hành vi của Tổng thống Donald Trump trong những ngày sau khi ông sa thải Giám đốc FBI James Comey tới mức họ bắt đầu điều tra xem liệu ông có đang làm việc cho Nga chống lại lợi ích của Mỹ hay không, báo The New York Times loan tin.

Bài báo đăng tối ngày thứ Sáu dẫn lời các cựu quan chức chấp pháp không nêu danh tính và những người khác nắm rõ cuộc điều tra.

Cuộc điều tra đã buộc các nhà điều tra phản gián phải thẩm định liệu ông Trump có phải là mối đe dọa tiềm năng đối với an ninh quốc gia hay không, và họ cũng tìm cách xác định liệu ông Trump có cố tình làm việc cho Nga hay bị Moscow gây ảnh hưởng mà không có chủ ý hay không.

Tờ Times đưa tin các đặc vụ FBI và một số quan chức hàng đầu bắt đầu nghi ngờ về những liên hệ của ông Trump với Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 nhưng đã không mở một cuộc điều tra vào thời điểm đó, bởi vì họ không chắc chắn làm thế nào để thực hiện một cuộc điều tra nhạy cảm và quan trọng như vậy, theo các nguồn tin. Nhưng hành vi của ông Trump trong những ngày xung quanh vụ sa thải ông Comey vào tháng 5 năm 2017, cụ thể là hai sự việc mà trong đó ông dường như liên kết việc sa thải ông Comey với cuộc điều tra Nga, đã kích hoạt phần phản gián của cuộc điều tra, theo tờ báo.

Ông Trump sáng ngày thứ Bảy viết trên Twitter rằng bài báo cho thấy lãnh đạo FBI “mở một cuộc điều tra về tôi, không vì lí do gì & không có bằng chứng gì” sau khi ông sa thải ông Comey.

Robert Mueller tiếp quản cuộc điều tra khi ông được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt ngay sau vụ sa thải. Cuộc điều tra tổng thể đang xem xét sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử và liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có cấu kết với người Nga hay không. Báo Times nói không rõ liệu ông Mueller có còn đang theo đuổi khía cạnh phản gián hay không.

Luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani, nói với tờ Times rằng ông không biết gì về cuộc điều tra nhưng nói rằng vì nó được mở cách đây một năm rưỡi và họ vẫn không nghe thấy tăm hơi gì, rõ ràng là “họ không tìm thấy gì cả.”

Ông Trump vẫn kịch liệt phủ nhận thông đồng với Nga. Moscow cũng phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử.

nguồn VOA

Tân thống đốc Illinois dùng tiền riêng tăng lương cho các phụ tá


January 12, 2019

UserPostedImage

Thống đốc tân cử Illinois, ông J.B. Pritzker. (Hình: AP Photo/Nam Y. Huh, File)

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Vị tân thống đốc tiểu bang Illinois, cũng là một tỷ phú, hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, loan báo sẽ dùng tiền riêng của chính mình tăng lương gấp đôi cho một số phụ tá, để có thể giữ chân những người tài năng làm việc cho tiểu bang.

Thống đốc tân cử J.B. Pritzker, trong gia đình làm chủ hệ thống khách sạn Hyatt và cá nhân ông có tài sản khoảng $3.5 tỷ, đã thành lập công ty East Jackson Street LLC để dùng tiền túi trả lương thêm cho một số nhân viên phụ tá cao cấp, ngoài số lương mà tiểu bang Illinois trả cho họ.

Quốc hội tiểu bang Illinois hồi đầu tuần này cũng thông qua đạo luật cho phép vị tân thống đốc được quyền tăng lương cho thành phần công chức lâu năm của chính quyền Illinois.

Bà Jordan Abydayyeh, nữ phát ngôn viên của ông Pritzker, nói rằng “Thống đốc tân cử muốn có được những tài năng hàng đầu làm việc cho chính quyền tiểu bang để đối phó những thử thách mà Illinois đang phải đối diện.” Bà Abydayyeh cũng nói rằng đây là phương cách cựu thị trưởng thành phố New York, ông Mike Bloomberg, từng sử dụng.

Chánh văn phòng của ông Pritzker, ba phó thống đốc cùng các phụ tá đặc biệt của họ, các phó chánh văn phòng cùng một số giới chức cao cấp khác sẽ được tăng lương gấp đôi. Nói chung, sẽ có 20 chức vụ được tăng lương, kể cả những chức vụ hiện bỏ trống vì không có người nhận.

Chánh văn phòng của ông Pritzker, bà Anne Caprara, sẽ lãnh số lương $148,000 từ tiểu bang và $150,000 từ công ty của ông Pritzker, tổng cộng là $298,000.

Những người nhận thêm lương cũng sẽ phải báo cáo cùng với các chi tiết khác, theo như luật định.

Việc tăng lương được loan báo trong khi ông Pritzker chuẩn bị nhân sự nội các trước ngày lễ nhậm chức Thứ Hai tuần tới. Những người được ông chọn lựa ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cũng như gồm cả một số phụ nữ.

Trước khi mãn khóa họp, Thượng và Hạ Viện Illinois thông qua đạo luật cho phép ông Pritzker được tăng lương 15% cho những người trong nội các, gồm cả giám đốc cơ quan cải huấn, bộ trưởng giao thông và giám đốc các cơ quan xã hội, y tế, cũng như môi trường.

Ông Pritzker nói rằng mức lương của tiểu bang Illinois dành cho các chức vụ này không đủ để cạnh tranh nhằm thu hút người tài giỏi.

(V.Giang)

Texas đóng cửa ‘thành phố tạm trú’ của thiếu niên di dân


12/01/2019

UserPostedImage

Trẻ em di dân xếp hàng đi trong khu lều trại câu lưu di dân vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp, ngày 18 tháng 6 ở Tornillo, bang Texas, ngày 18 tháng 6, 2018.

Chính phủ Mỹ đã dời tất cả các thiếu niên di dân tá túc trong ‘thành phố lều trại’ ở vùng hoang mạc Texas và chuẩn bị đóng cửa nơi này, theo tổ chức điều hành cơ sở này, sau khi nơi đây trở thành biểu tượng gây tranh cãi cho chính sách của Tổng thống Donald Trump trấn áp di dân tới Mỹ bất hợp pháp.

BCFS, một tổ chức phi lợi nhuận đặt tại San Antonio đang điều hành nơi tạm trú vừa kể, hôm 11/1 nói với Reuters rằng “không còn trẻ em ở Tornillo,” nhưng không cho biết liệu tất cả các em đã được thả về với người bảo trợ của chúng hoặc đã được đưa đến các cơ sở khác hay chưa.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) trước đó cho biết có hơn 850 di dân bị câu lưu tại đây tính tới thời điểm gần nhất là ngày 6 tháng 1 nhưng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc thả các thiếu niên đó, theo Reuters.

Khu tạm trú này mở cửa vào ngày 14 tháng 6 để giải quyết số lượng trẻ em không có người lớn đi kèm bị câu lưu. Những người ủng hộ di trú nêu lo ngại về thời gian trẻ vị thành niên bị câu lưu trong các căn lều tạm bợ và một số người biểu tình đã dựng trại gần cơ sở.

Vào lúc đỉnh điểm là tháng 12, bãi đất rộng toàn những căn lều màu be chứa 2.800 thiếu niên chủ yếu đến từ Trung Mỹ đã vượt qua biên giới một mình.

Ông Trump gọi số trẻ em và gia đình đổ vào Mỹ ngày càng nhiều là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Điều này, cùng với tuyên bố của ông rằng những người nhập cư và ma túy đang tràn qua biên giới phía nam, đã thôi thúc ông đòi xây một bức tường biên giới, mặc dù số liệu thống kê cho thấy những vụ vượt biên bất hợp pháp ở mức thấp trong 20 năm qua và nhiều lô hàng ma túy được tuồn qua các cửa khẩu nhập cảnh hợp pháp nhiều hơn.

Chính phủ về mặt pháp lí không thể câu lưu những trẻ vị thành niên nhập cư này lâu hơn một thời hạn nhất định, nhưng chính sách tăng cường rà soát những người bảo trợ tiềm năng đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc xử lí các trường hợp trẻ vị thành niên này, khiến một số em bị để lại cho chính phủ chăm lo suốt nhiều tháng.

Tính đến ngày 6 tháng 1, vẫn còn khoảng 11.400 em không có người lớn đi cùng hiện đang bị HHS câu lưu trên toàn quốc, chính phủ cho biết.

nguồn VOA

Đóng cửa chính phủ đã trở thành kỷ lục
dài ngày nhất lịch sử Hoa Kỳ


January 12, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: AP

AP – Hôm thứ bảy 12/1 vụ đóng cửa một phần chính phủ liên bang đã trở thành dài ngày nhất, lập ra kỷ lục mới trong lịch sử của Hoa Kỳ là 22 ngày và có thể còn kéo dài thêm.

TT Trump và Dân Chủ vẫn chưa tìm ra một biện pháp dung hòa về tường biên giới nhằm có ngân sách và mở cửa lại chính phủ, khiến gần 800,000 nhân viên liên bang hôm nay không nhận được trọn lương tháng đầu tiên của họ.

TT Trump vẫn chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì tình trạng bế tắc này, vì càng lúc càng có thêm tiếng nói chống đối lại viễn ảnh này ngay trong lòng đảng Cộng Hòa, vì thế TT Trump chỉ có thể hối thúc phía Dân Chủ đến bàn đàm phán mà thôi.

Dân biểu Dân Chủ Scott Peters của California nói Dân Chủ cũng muốn tăng cường an ninh biên giới phía nam, nhưng không phải bằng cái cách như TT Trump vạch ra, tức là bức tường mà ông tiên đoán là “sẽ không bao giờ được xây dựng”

Thay vào dó, ông Peters muốn áp dụng nhiều ‘biện pháp nhỏ khác’ như dùng radars và máy dò sensors, máy bay drones, kỹ thuật tân tiến khám phá đường hầm và chỉ nên có tường ở những nơi thật cần thiết mà thôi.

Dân biểu Peters nói: “Vấn đề không còn là an toàn biên giới nữa, vấn đề đã là sự điên khùng biên giới rồi, một thứ biên giới theo cách nhìn của TT Trump sẽ tàn phá đất đai, vi phạm quyền địa ốc riêng tư của người dân, lại có thể bị dân di cư lậu leo qua hay cắt thủng và xâm nhập”

Tân Thống Đốc California Gavin Newsom mô tả ý định của TT Trump khi tuyên bố lệnh khẩn cấp dùng tiền cứu trợ nạn nhân thiên tai để xây tường là ‘ý tưởng vô đạo đức cho một vật thể không cần thiết mà đa số dân Mỹ không muốn’

Trần Vũ

Trả lương $2/giờ, lấy tiền ‘típ’ của nhân viên,
2 chủ nhà hàng phải bồi thường $1.7 triệu


January 12, 2019

UserPostedImage

Nhà hàng Mango Garden ở Fremont. (Hình: Yelp)

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hai chủ nhà hàng ở vùng Bay Area, phía Bắc California, vừa bị tòa ra phán quyết phải bồi thường $1.7 triệu cho các nhân viên từng làm việc cho họ, vì đã lấy tiền “tip” của nhân viên, không trả tiền giờ làm việc phụ trội, không lo lắng vấn đề y tế và buộc họ phải sống trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, ngày 10 Tháng Giêng.

Theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle, hai người chủ là Hai Jie Chen và Hak Chun Ng có 56 nhân viên làm việc trong ba nhà hàng Tàu gốc Malaysia ở vùng Bay Area, gồm Mango Garden ở Fremont, Mangle Jungle ở San Jose và Mango Blaze ở San Mateo.

Trong hơn 3 năm, Chen và Ng hàng ngày dùng xe đưa các nhân viên này từ nơi ở đến nơi làm việc và trở về. Các nhân viên này phải làm việc tới 12 tiếng mỗi ngày trong khi không được trả tiền giờ làm phụ trội sau tám tiếng, theo các giới chức thuộc văn phòng biện lý quận Alameda County.

Các nhân viên này cũng thường chỉ được trả mức lương $2/giờ và không được hưởng tiền “tip” khách cho.

Hai người chủ cho họ sống trong các căn chúng cư tệ hại, đôi khi có tới 15 người trong một căn chúng cư gồm hai phòng và họ phải nằm nệm trải xuống sàn, theo giới hữu trách.

Khi Chen và Ng biết là các nhân viên đang tính đưa đơn kiện, họ đóng cửa hai công ty của mình, mở ra công ty khác và đưa tên người khác vào làm chủ để né đơn kiện, theo văn phòng bảo vệ lao động tiểu bang California.

Chen và Ng bị án lệnh tòa phong tỏa tài sản và phải trả số tiền lương còn thiếu là $1,006,455 lại cho các nhân viên, trả thêm $550,000 tiền phạt lao động, cùng hơn $250,000 là tiền gian lận thuế, bảo hiểm y tế và tiền thuế bán hàng.

Văn phòng biện lý kêu gọi nếu ai bị khai thác lao động trái phép hay bị buôn người lao động hãy liên lạc với văn phòng bảo vệ công nhân thuộc biện lý Alameda ở số điện thoại 510-383-8600, cũng theo tờ San Francisco Chronicle.

(V.Giang)





Edited by user Saturday, January 12, 2019 6:46:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11568 Posted : Sunday, January 13, 2019 12:28:42 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Tin Vắn Cuối Tuần 12/1/2019

Vũ Linh

January 12, 2019

Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 12/1/2019

QUỐC HỘI MỚI

UserPostedImage

Phe DC sau khi chiếm được Hạ Viện đã lên cơn say sóng, mỗi ngày mỗi tung ra hàng loạt ý kiến, vừa mới lạ vừa… quái lạ. Quái lạ đến độ ai cũng thấy ngay không có cách nào thực hiện, biến thành sự thật được. Có nghĩa là tất cả đều chỉ là những màn xiếc cho những đệ tử của họ xem cho vui thôi. Dưới đây là một vài ý kiến, mà chính xác thì không thể nào gọi là ‘sáng kiến’ được, mà chỉ có thể gọi là ‘tối kiến’.

◾Một cô bé thuộc loại nhóc mà kinh tế gia NXNghiã hay gọi là ‘quàng khăn đỏ’ đề nghị tăng thuế xuất lợi tức của các nhà giàu lên tới mức 70%. Cô bé này bàn chuyện kinh tế giống như thằng nhỏ đánh giầy ở Bàn Cờ bàn chuyện mổ óc trị ung thư. Câu hỏi là sau khi nhà giàu bị đánh thuế đến sạt nghiệp thì… đánh thuế ai để kiếm tiền tiếp tục?

◾Một anh tân dân biểu Cali không biết đã đọc Hiến Pháp chưa, đề nghị hủy bỏ hình thức bầu tổng thống liên bang qua phương thức cử tri đoàn. Đây là cách hữu hiệu nhất giải tán liên bang Cờ Hoa để Cali có thể gia nhập Estados Unidos Mexicanos.

◾Một anh khác chắc cũng chưa đọc Hiến Pháp bao giờ, đề nghị ra luật giới hạn quyền ân xá của TT Trump, như không được ân xá chính mình, hay gia đình mình, hay nhân viên chính quyền của mình luôn. Chắc chỉ còn được ân xá các cử tri của đảng DC hay di dân lậu? Quyền ân xá là quyền tuyệt đối, vô giới hạn của tổng thống, được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp.

Bên cạnh các ý kiến quái chiêu, quốc hội còn được đánh dấu bởi hai khuynh hướng đáng ngại:

◾DC ngày càng ngả qua thiên tả: theo thăm dò của Gallup, gần 60% khối DC ủng hộ chủ nghiã xã hội, kể cả cái XHCN với mùi vị thiên tả cực đoan nhất. Nhóm thiên tả này gồm từ cụ khủng long bát tuần Bernie Sanders, tới cô nhóc Alexandria Ocasio-Cortez ra đời sau khi Liên Xô đã không còn trên bản đồ nữa, qua bà xồn xồn Elizabeth Warren thời CS trị vì có lẽ đang mắc bận cưỡi ngựa săn nai với dân Cherokee, không biết gì về chính trị thế giới.

Các chuyên gia cho rằng tư tưởng thiên tả XHCN có vẻ đang hồi sinh, sau khi Liên Xô đã xụp đổ hoàn toàn từ ba thập niên rồi. Theo họ, thiên hạ có trí nhớ rất kém trong chính trị, vẫn thích nghe những khẩu hiệu bùi tai kiểu như tất cả đều miễn phí hết! Nói như các tài tử Hồng Kông, “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”. Hay nhiều khi thấy quan tài rồi mà vẫn chưa đổ lệ như vài cụ tỵ nạn CSVN vẫn đang ca tụng xã nghĩa Mỹ?

◾Dân biểu trẻ ngày càng mất tư cách: mất tư cách dưới hai khiá cạnh: vừa ăn nói thô tục vô học (như bà gốc Palestine Tlaib chửi TT Trump; một tờ báo ca tụng “lần đầu tiên dân Palestine có tiếng nói trong quốc hội Mỹ”; nếu đúng như vậy thì tiếng nói của dân Palestine có vẻ không hay ho gì lắm), vừa tuyên bố vung vít hoàn toàn vô căn cứ (như bà Ocasio-Cortez với những chương trình như tăng thuế xuất lên tới 70% để chi trả cho hơn 40.000 tỷ tiền các chương trình xã nghĩa không tưởng kiểu tất cả mọi thứ đều miễn phí hết cho 90% dân Mỹ).

TT TRUMP ĐỌC DIỄN VĂN

UserPostedImage

TT Trump đã chính thức đọc diễn văn từ Tòa Bạch Ốc để vận động cho việc quốc hội phê chuẩn hơn 5 tỷ cho ông xây tường biên giới, đồng thời cũng giúp mở cửa Nhà Nước lại. Theo TT Trump, nước Mỹ đang gặp khủng hoảng về nhân đạo và an ninh –humanitarian and security crisis- trong vấn đề này. Và ông cảnh giác Nhà Nước có thể sẽ đóng cửa một phần trong nhiều tháng hay nhiều năm.

Nhìn mặt biết người?

Ngay sau đó, cả bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và lãnh tụ khối thiểu số DC tại Thượng Viện Chuck Schumer cũng đã lên TV phản bác.

Tất cả không có điểm nào mới lạ. Điều các chuyên gia lo ngại là cả hai bên đều có vẻ kiên trì giữ quan điểm của mình mà không có ý định nhượng bộ nhau gì hết.

TTDC không có gì để chỉ trích về nội dung bài diễn văn của TT Trump, bèn quay qua chê trách TT Trump đọc diễn văn … dở ẹc, thiếu tự nhiên và không thuyết phục, quá nghiêm chỉnh, không có vẻ … Trump! TTDC cũng miả mai TT Trump de lui trong vấn đề ban bố tình trạng khẩn trương để lấy quyết định xây tường. TTDC một là vẫn ngây ngô không hiểu mô thức Trump, hai là hiểu nhưng giả ngu để có dịp công kích. Thằng nhóc đánh giầy ở VN cũng hiểu chuyện ban bố tình trạng khẩn trương hay không chỉ là lá bài TT Trump dùng để điều đình với phe DC, có thể ông sẽ sử dụng, có thể không, chẳng ai biết.

Các cụ luật gia tỵ nạn tốt nghiệp đại học luật Đông Dương thời Tây còn áp dụng luật của Napoleon tại VN, hay các anh tỵ nạn chỉ coi đài CNN khoan chỉ trích TT Trump không biết Hiến Pháp Mỹ vì bên cạnh TT Trump còn có vài chục luật gia còn hơn xa bậc thầy của các cụ đấy. Luật gia Jonathan Turley đã lên tiếng cho biết TT Trump theo Hiến Pháp có toàn quyền tuyên bố tình trạng khẩn trương, là chuyện các tổng thống Mỹ vẫn thường làm, kể cả TT Obama đã làm 13 lần trong 8 năm của ông.

Phản ứng của báo Washington Post: báo này đăng một loạt tin liên quan đến bài diễn văn trong số ra ngày 9/1/2019. Đây là tựa những bài chính:

◾Trong khi Trump kêu gọi hậu thuẫn của cả nước, sự ủng hộ của ông trong đảng CH bị nứt rạn.

◾Trump muốn làm một tổng thống bình thường. Kết quả rất quái lạ.

◾Tin mới nhất về thông đồng Nga có hậu quả lớn hơn bài diễn văn của Trump.

◾Bạn nghe bài diễn văn, tức là bạn đã tự đả thương.

◾Trump dùng Phòng Bầu Dục để tạo ra một khủng hoảng.

◾Trump đang thua.

◾Ocasio-Cortez gọi Trump là kỳ thị. Cô ta có lý.

Thế mới nói cái bệnh Trump Derangement Syndrome nó nặng như thế nào rồi trong TTDC. Không có gì đáng chỉ trích cũng phải tự vặn trẹo lưng ra tìm lý cớ đả kích. Tất cả những cái tựa trên đều không mang tính thông tin nữa, mà hiển nhiên là những quan điểm.

Cụ nào vẫn nghĩ WaPo công tâm và làm tròn trách nhiệm thông tin trung thực, không phe đảng, xin giơ tay!

Sau bài diễn văn, TT Trump đã lại họp với bà Pelosi và ông Schumer tại Tòa Bạch Ốc, nhưng sau một lúc, ông bỏ phòng họp, tuyên bố “phe DC quá ngoan cố, ông không muốn mất thời giờ nữa”. Chưa ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra và cuộc khủng hoảng sẽ đi về đâu.

BÀ GINSBURG KHÔNG ĐI HỌP

UserPostedImage

Tin báo chí cho biết bà thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Ruth Ginsburg đã nghỉ dưỡng bệnh, không tham gia một cuộc tranh luận tại đây trong cả hai tuần liền.

Bà Ginsburg, 85 tuổi, vừa mới mổ để lấy ra mấy khối u ung thư. Đây là lần thứ ba bà bị mổ để chữa trị ung thư. Sức khoẻ bà Ginsburg ngày càng sa sút nhưng bà khẳng định sẽ không từ chức.

Quyết định của bà Ginsburg được biện minh không phải vì tham quyền cố vị, mà vì bà có quan điểm cấp tiến mạnh, nhất định không chịu từ chức vì sợ sẽ giúp TT Trump có cơ hội bổ nhiệm thêm một thẩm phán bảo thủ nữa. Trên căn bản, chuyện này nghe cũng hợp lý, nhưng trên nguyên tắc, đây là một quyết định sai lầm lớn, vì lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, chính trị phe phái đã chi phối một quyết định của TCPV. Bà Ginsburg trước đây đã có lần công khai đả kích TT Trump, nhưng sau đó, ‘sửa sai’, rút lại lời nói và xin lỗi.

Bà Ginsburg mới đây cho biết bà sẽ làm việc cho đến sau năm 2020. Một thông điệp thật rõ ràng: dân bầu cho một tổng thống khác vào cuộc bầu cử năm đó thì bà mới chịu ra đi.

Tất cả các tay độc tài ôm cứng cái ghế đều biện giải “tôi không tham quyền cố vị, nhưng chỉ vì quyền lợi đất nước, tôi rời cái ghế này sẽ là đại họa cho đất nước, nên phải cố hy sinh làm tổng thống muôn năm vậy”. Ngay cả De Gaulle của Pháp cũng đã từng phán “Après moi, le deluge”, “Sau tôi sẽ là lũ lụt thôi”.

Chính trị Mỹ phân hoá từ quá lâu rồi, khỏi bàn thêm. Giáo dục phân hoá từ lâu lắm rồi khi các nghiệp đoàn thiên tả độc chiếm ngành giáo chức. Lao động cũng phân hoá khi các nghiệp đoàn chạy qua phiá tả từ sau đệ nhị thế chiến. Y tế phân hoá từ ngày Obamacare ra đời. Bây giờ, phân hóa đã lan vào luôn cả các thẩm phán và TCPV, tức là nguyên cả ngành Tư Pháp khi các thẩm phán do Clinton và Obama bổ nhiệm ra tay ‘bảo vệ’ quan điểm cấp tiến.

THỨ TRƯỞNG TƯ PHÁP TỪ CHỨC

UserPostedImage

Có tin Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein đã thông báo cho TT Trump biết ông sắp từ chức trong vài tuần tới sau khi tân bộ trưởng Tư Pháp được Thượng Viện phê chuẩn.

Ông Rosenstein được cựu bộ trưởng Jeff Sessions giới thiệu làm thứ trưởng, cũng là người đã ra quyết định bổ nhiệm ông Mueller làm công tố đặc biệt điều tra về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Sau khi ông Sessions từ chức, có tin ông Rosenstein cũng sẽ từ chức theo, nhưng ông này đã nhận ở lại cho đến khi có bộ trưởng mới để bàn giao công việc cho trơn tru.

Ngay từ những ngày đầu mới được bổ nhiệm, ông Rosenstein đã cho biết sẽ không làm việc này lâu hơn hai năm. Ông Rosenstein nghỉ làm thứ trưởng, đi làm văn phòng luật tư, bảo đảm sẽ lãnh lương cao hơn lương thứ trưởng cả mấy chục lần. Tại một số quốc gia, chính trị là cách là giàu mau chóng ngay khi đang nắm quyền. Tại Mỹ, chính trị là cách làm giàu thật mạnh sau khi rời nhiệm sở.

Tân bộ trưởng Tư Pháp William Barr sẽ chịu trách nhiệm về cuộc điều tra của công tố Mueller.

GIẢI NOBEL KHÔNG XỨNG ĐÁNG?

Cựu tổng thư ký Ủy Ban Nobel, ông Geir Lundestad, đã viết hồi ký kể lại việc làm thư ký cho ủy ban chuyên tặng giải Nobel cho các vĩ nhân thế giới.

UserPostedImage

Ông cho biết quyết định của Ủy Ban, trao giải Nobel Hòa Bình năm 2009 cho TT Obama là sai lầm lớn nhất trong lịch sử Ủy Ban. Khi đó, TT Obama mới nhậm chức được có vài tuần, chưa làm được chuyện gì hết ngoài việc đọc những bài diễn văn nổ hơn kho đạn Long Bình nhưng rỗng tếch. Kiểu như “Ngày hôm nay là ngày thủy triều sẽ hạ”, mà chẳng ai hiểu ý muốn nói gì.

Ủy Ban tặng giải Nobel trong ý định giúp củng cố uy tín cho TT Obama để ông có thể thực hiện những lời kêu gọi đoàn kết kiểu như “không có một nước Mỹ đỏ, một nước Mỹ xanh, mà chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” cho cả thế giới để mang lại hòa bình cho nhân loại. Ông Lundestad nhìn nhận việc Ủy Ban tìm cách củng cố uy tín của một chính trị gia dựa trên diễn văn và ca tụng của truyền thông là một sai lầm lớn vì Ủy Ban đã chẳng đạt được ý nguyện.

CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TỪ CHỨC

UserPostedImage

Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, ông Jim Yong Kim, Mỹ gốc Nam Hàn, đã bất ngờ từ chức, ba năm trước khi mãn nhiệm kỳ.

Ông Kim được TT Obama đề cử năm 2012. Luật không thành văn của Ngân Hàng Thế Giới là chủ tịch luôn luôn là người do Mỹ đề cử rồi được Hội Đồng Quản Trị NHTG biểu quyết, trong khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế luôn luôn là người do khối Âu Châu đề cử, hiện nay là bà Christine Lagarde, người Pháp.

Ông Kim không công bố lý do, nhưng theo các chuyên gia, ông từ chức vì không đồng ý với chính sách chống Trung Cộng của TT Trump, nhất là khi ông Trump áp lực để NHTG giảm tiền cho Trung Cộng vay, để tài trợ những dự án quá lớn và có tính phiêu lưu, nhiều rủi ro của TC.

Ông Kim từ chức sẽ giúp TT Trump có dịp bổ nhiệm chủ tịch mới, hợp với chính sách tài chánh quốc tế của TT Trump hơn. Nhiều người lo ngại TT Trump sẽ bổ nhiệm một người theo chủ trương ‘Nước Mỹ Trước Tiên’ khiến nhiều quốc gia thành viên NHTG sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu hiểu rõ ông Trump, thì sẽ thấy NHTG có ưu tiên rất thấp trong con mắt của TT Trump. Ông không để ý đến chuyện các nước khác có đồng ý và ủng hộ ông hay không, dù là trong NHTG hay Liên Hiệp Quốc hay bất cứ định chế quốc tế nào khác.

ÔNG BETO VẬN ĐỘNG TRANH CỬ?

Cựu dân biểu DC Beto O’Rourke (thường được gọi là ‘Beto’), người đã tranh cử chức thượng nghị sĩ Texas chống TNS Ted Cruz nhưng thất bại, đã đi thăm El Paso, thành phố sát biên giới Mễ, trong sách lược chuẩn bị cho việc ra tranh cử tổng thống năm 2020. Ông Beto được coi như ngôi sao mới chớm nở trong một đảng DC đang… đói ngôi sao, từng được so sánh như một Kennedy tân thời, hay một Obama da trắng.

Trong bài diễn văn đọc tại El Paso, dĩ nhiên ông Beto đã công kích TT Trump kịch liệt. Điều đáng nói là bài diễn văn ứng khẩu đầy dẫy những danh từ văn hoa nhất của văn hóa Mỹ, kiểu như “sh…” hay “f…k”, được TTDC ca tụng ngay là “ngôn ngữ bình dân của quần chúng”.

Quý độc giả chắc còn nhớ lại TTDC đã phản ứng như thế nào đối với ngôn ngữ “shithole” của TT Trump?

CNN ÉM TIN

Đài truyền hình KUSI của San Diego mới đây đã công khai tố cáo CNN phe đảng lộ liễu trong vấn đề di dân.

KUSI cho biết CNN đã nhờ KUSI làm thiên phóng sự, tham khảo ý kiến dân địa phương, sát biên giới Mễ xem họ nghĩ thế nào về việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mễ. Sau khi xem qua phóng sự của KUSI, thấy đa số dân địa phương cho bức tường là hữu hiệu và cần thiết, CNN đã … liệng phóng sự đó vào nhà kho, không cho lên hình nữa.

TIN PHIẠ TRONG CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN

Trong tuần qua, kẻ này đã nhận được một email, nhận tới 5 lần, từ 5 nguồn khác nhau. Như là một tin quan trọng cần phổ biến rộng rãi trong cộng đồng tỵ nạn. Kẻ này xin miễn khai tên tác giả là một người khá “nổi tiếng”, chỉ cần tóm gọn lại cho quý độc giả nào chưa được ‘hân hạnh’ nằm trong danh sách những người nhận.

Nguyên văn: “Khi ký thỏa ước năm 2008 ngăn chặn việc trục xuất những người tị nạn đến Mỹ trước năm 1995, Tổng Thống Obama đã ân xá cho con cháu các cựu tù nhân chính trị VNCH vì họ đã từng chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ, bị đưa vào trại tù cải tạo một cách tàn bạo, trong khi người mẹ đã vừa vất vả làm ăn vừa nuôi con. nên con cháu họ không được giáo dụ [nguyên văn] đàng hoàng. Sự ân xá này là công bằng và hợp với đạo đức. Nay “Thánh cả” Donald Trump lại làm ngược lại. Đó là một điều đáng tiếc và hoàn toàn thiếu đạo đức!”

Điều đáng tiếc và thiếu đạo đức thật sự, đó là toàn bộ cái email fake news 100% này. Có nhiều điều đáng nói trong cái email này:

◾“Thoả ước năm 2008” mà email nói tới được ký tháng Giêng năm 2008 bởi bà Phụ Tá Thứ Trưởng Ngoại Giao Julie Myers của TT Bush con. Ông Obama khi đó chưa là ứng cử viên tổng thống của đảng DC chứ đừng nói là tổng thống, làm sao ký cái gì được?

◾Thỏa ước đó xác nhận điều kiện để Mỹ trả về VN và chính quyền VNCS nhận lại những Việt kiều qua Mỹ sau tháng 7/1995, phạm pháp bị dẫn độ về lại VN.

◾Thoả ước đó tuyệt đối không có điều khoản nào “ngăn chặn việc trục xuất những người tị nạn đến Mỹ trước năm 1995” hết.

◾Thỏa ước đó tuyệt đối không có một điều nào nói đến chuyện “ân xá con cháu các cựu tù nhân chính trị VNCH”.

◾“Con cháu các cựu tù nhân chính trị VNCH” đã làm tội động trời nào khiến “Tổng Thống Obama” phải ký lệnh tổng ân xá hết?

◾ “Thánh cả Trump lại làm ngược lại”: TT Trump đã làm gì ngược lại? Xin trích dẫn cho thiên hạ biết bất cứ công văn, quyết định, luật, sắc lệnh hay tuýt nào của TT Trump đã làm ngược lại chuyện “ân xá các con cháu cựu tù chính trị VNCH” được không?

Một người hăng tiết vịt hơn, còn viết cho rõ hơn thỏa ước 2008 đó có tên là “The 2008 Repatriation Act”. Thật ra, đó chỉ là một cái mà tiếng Mỹ gọi là “Memoradum of Understanding”, kiểu như một văn thư hành chánh xác nhận một thỏa thuận, khác xa một luật “Act” phải được quốc hội phê chuẩn.

Hình như cụ tỵ nạn này chưa bao giờ đọc được hay đọc mà không hiều gì về thỏa ước này nên xin đính kèm dưới đây nguyên văn Thỏa Ước 2008:

https://www.state.gov/do.../organization/108921.pdf

CNN ‘MƯỢN’ Ý CỦA DĐTC

UserPostedImage

Trong bài viết về Điểm Tin Năm Qua, kẻ này đã viết “Năm tới 2019, có thể sẽ còn sóng gió hơn nhiều. Quý độc giả nhớ cột … seat belt cho chặt”.

Hai tuần sau, anh bình luận gia nổi tiếng của CNN, Fareed Zakari, đã nói chuyện trên CNN và đã… nói lại y chang lập luận của kẻ này. Nếu kẻ này đã đăng ký bản quyền DĐTC thì chắc sẽ có thể thưa kiện, kiếm tiền mua vài chai cổ-nhắc?! Nhưng chắc khó thắng vì anh Zakaria sẽ hỏi ngay Diễn Đàn Trái Chiều là diễn đàn ‘ma gà’ nào?!

Vũ Linh 12/1/2019

Edited by user Sunday, January 13, 2019 12:39:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11569 Posted : Sunday, January 13, 2019 1:08:07 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Bức tường không cần thiết


By H.Van -

January 11, 2019

NGUỒN TIN: NEW YORK TIMES

UserPostedImage

Tổng Thống Donald Trump đến thành phố McAllen, Texas. Ảnh: 5forty

Hôm qua Tổng Thống Donald Trump đến McAllen, thành phố biên giới thuộc tiểu bang Texas, để cố gắng chứng minh rằng, yêu cầu xây dựng bức tường của ông là điều cần thiết và hợp lý. Nhưng các thành viên của Liên Minh Biên Giới Texas, kể cả Thị Trưởng McAllen nói rằng, đầu tư vào bức tường là một sự lựa chọn sai lầm. Tổng Thống Donald Trump tổ chức cuộc thảo luận bàn tròn, tại một trạm tuần tra biên giới McAllen, cùng với Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa Kirstjen Nielsen, các sĩ quan thực thi pháp luật địa phương, và các quan chức địạ phương, có cả Thị Trưởng McAllen Jim Darling. Trên bàn trước mặt Tổng Thống Donald Trump, toàn những hàng hóa buôn lậu bị tịch thu, gồm có hơn 300.000 mỹ kim tiền mặt, súng mạ vàng, kim cương, một số lượng lớn các loại methamphetamine và heroin.

UserPostedImage

Biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, tại McAllen, Texas. Ảnh: finance.yahoo.com

Các nhân viên thuộc Cơ Quan Hải Quan Và Biên Phòng Hoa Kỳ, cho thấy tất cả các loại hàng hóa bị bắt giữ tại các địa điểm nhập cảnh, và trạm kiểm soát hợp pháp khác nhau, kể cả Laredo POE. Cơ Quan Hải Quan Và Biên Phòng Hoa Kỳ cũng cho Tổng Thống Donald Trump thấy, hình ảnh của những đường hầm bị đặt nổ, để đào lấy súng và ma túy qua biên giới. Các nhân viên hải quan biên giới và cả Tổng Thống Donald Trump đều không thể nào giải thích được rằng, làm thế nào để một bức tường biên giới có thể giúp ngăn chặn giòng chảy ma túy thông qua các đường hầm, và qua những bến cảng nhập cảnh hợp pháp.

UserPostedImage

Thị Trưởng McAllen Jim Dariling. Ảnh: McAllen Chamber of Commerce

Thị Trưởng McAllen Jim Darling, người không liên kết với bất cứ đảng phái chính trị nào, nói với tạp chí Time rằng, cho dẫu không phải là ý kiến của Tổng Thống Donald Trump, thì hội nghị bàn tròn được tổ chức, để tìm cách gia tăng tài trợ cho các cửa khẩu nhập cảnh chính thức, hơn là việc xây dựng một bức tường

Hoàng Nam  
#11570 Posted : Sunday, January 13, 2019 12:50:49 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Heisman Trophy và bài học thể thao


By Bảy Bụi -

December 30, 2018

Mỗi năm, chiếc cúp Heisman Trophy được trao cho cầu thủ football giỏi nhất của đại học Mỹ. Năm nay người thắng giải là Kyler Murray, một sinh viên năm thứ ba đến từ Allen – một thành phố nhỏ ở ngoại ô Dallas. Mời bạn dõi theo lịch sử của chiếc cúp Heisman này…

UserPostedImage

Ban nhạc Allen High School Band trong trận bán kết giải vô địch tiểu bang Texas tại Cowboys Stadium, 15/12/2018 – photo ibảy bụi/Trẻ

Chiếc cúp Heisman Trophy ra đời năm 1935, do một nhóm người mê football ở New York City khởi xướng. Nhóm này lúc đầu mang tên Downtown Athletic Club (DAC). Họ cốt yếu muốn tuyên dương những cầu thủ có những đức tính tốt, ngoài tài năng trên sân cỏ còn phải chứng tỏ là người “trì chí, có kỷ luật, và không quản ngại khó khăn”.

Năm đầu tiên cúp được gọi là DAC Cup và chỉ dành cho những sinh viên các trường đại học phía Ðông của sông Mississippi. Nhưng vừa mới được một năm thì chủ tịch của Hội là John Heisman đột ngột qua đời. Năm sau (1936), cúp được đổi tên thành “Heisman trophy” để tưởng niệm John Heisman, đồng thời được mở rộng ra khắp nước Mỹ. Người thắng Heisman Trophy được bầu chọn bởi một số nhà báo thể thao uy tín. Mỗi nhà báo chọn ra 3 cầu thủ mà họ cho là xứng đáng nhất, xong bỏ phiếu cho 3 cầu thủ đó theo thứ tự 1, 2, 3. Phiếu hạng nhất tính 3 điểm, hạng nhì 2 điểm, hạng ba 1 điểm.




Từ 1936 đến nay cúp đã được trao 81 lần cho 79 cầu thủ khác nhau — có một người được trao giải hai năm liền, đó là Archie Griffin của đại học Ohio State (1974, 1975), và một người đã tự nguyện trả lại giải thưởng (Reggie Bush, 2005) vì bị bắt quả tang nhận tiền bất hợp pháp khi còn là sinh viên. Nhưng đình đám nhất trong tất cả các người thắng giải có lẽ là O.J. Simpson (1968), từng bị kết án giết vợ và về sau phải ở tù.

UserPostedImage

John Heisman (1869-1936), chụp năm 1904. nguồn: internet

Texas và California là 2 tiểu bang có nhiều cầu thủ đoạt giải nhất. Trường trung học công lập Woodrow Wilson của Dallas có đến 2 học sinh đoạt giải Heisman khi lên đại học (trường tư thục Công giáo Mater Dei ở Orange County, California, cũng có 2). Kyler Murray của Allen High School là sinh viên thứ 12 đến từ Texas. Sau đây là một vài trường hợp đặc biệt khác của giải thưởng vô cùng cao quý này:

Năm 1961, Ernie Davis là cầu thủ da đen đầu tiên thắng giải, mặc dù thời đó xã hội Mỹ vẫn còn trong tình trạng “phân biệt màu da” (racial segregation). Rất tiếc là Davis đã không được chơi football chuyên nghiệp cho NFL ngày nào vì anh bị phát hiện ung thư máu và một năm sau đó thì Davis qua đời.

Terry Baker, quarterback cho đại học Oregon State, không những thắng giải Heisman năm 1962, anh còn chơi basketball (bóng rổ) cho trường và vào đến trận bán kết giải vô địch Final Four của Liên đoàn Ðại học NCAA năm 1963. Cho đến nay chưa có cầu thủ sinh viên nào làm được chuyện quá sức tưởng tượng này.

Năm 1936, Larry Kelley của đại học Yale đoạt giải Heisman. Năm sau đồng đội của Kelley là Clinton Frank cũng thắng luôn. Một hiện tượng vô cùng hiếm thấy. Nhưng đến năm 2018 nó lại xảy ra lần nữa. Trước đó một năm (2017) Baker Mayfield của đại học Oklahoma University đã thắng giải. Năm sau đến phiên đồng đội của Mayfield là … Kyler Muray được nâng cúp. Thêm một điều lạ nữa là cả hai đều là dân Texas. Thời trung học Baker Mayfield chơi quarterback hai năm cho trường Lake Travis ở Austin, đạt kỷ lục 25-2 và thắng vô địch tiểu bang (Division 2) năm 2014. Kyler Murray thì chơi quarterback cho trường trung học Allen High School 3 năm, đạt kỷ lục 42-0 và thắng vô địch tiểu bang (Division 1) ba năm liền (2013; 2014; 2015). Niên khoá 2014-2015 Murray còn được bầu chọn là cầu thủ trung học giỏi nhất nước Mỹ.

UserPostedImage

Kyler Murray trong đồng phục Oklahoma University. nguồn: 247spót

Chưa hết, Murray còn là một cầu thủ baseball (bóng chày) xuất sắc. Năm lên lớp 12, Murray được chọn vào cả hai đội All-American Football và All-American Baseball do hãng Under Armour bảo trợ. Sau khi ra trường trung học, Murray tiếp tục chơi cả hai môn thể thao này tại đại học Texas A&M. Ðược một năm thì Murray chuyển sang Oklahoma University (O.U.), nơi Baker Mayfield đang là quarterback chính. Sau khi Baker Mayfield đoạt cúp Heisman (2017) và ký hợp đồng chơi cho đội NFL Cleveland Browns, Kyler Murray trở thành quarterback chính cho O.U. Tuy chỉ mới là sinh viên năm thứ ba, nhưng chưa gì Kyler Murray đã được ký hợp đồng gần $5 triệu để chơi … baseball cho đội Oakland A’s. Thành ra sau khi học hết niên khoá 2018-2019 Kyler Murray chắc sẽ không chơi quarterback cho O.U. nữa, và có thể sẽ không chơi football luôn. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều nhà báo đã bỏ phiếu cho Kyler kỳ này, vì họ biết một cầu thủ đa tài như vầy ít khi nào xuất hiện.

Trong lịch sử Heisman Trophy cũng từng có vài lực sĩ chơi hai ba thứ thể thao nhà nghề khác nhau. Như Bo Jackson (1985) nhảy qua chơi baseball và được bầu chọn All-Star Baseball và All-Star Football. Hay là Charlie Ward (1993) đã bỏ football để chơi … basketball! Tuy nhiên đây là những trường hợp hết sức hiếm hoi, họ là những tài năng phi thường, năm thì mười hoạ mới có một lần. Tuy còn hơi sớm để đặt Kyler Murray vào danh mục những kỳ nhân hiếm có đó, nhưng rõ ràng anh ta có tiềm năng và khả năng.

Hiện giờ cả nước Việt Nam đang sôi sục vì đội tuyển quốc gia vừa thắng vô địch một giải đá banh nhỏ trong vùng gọi là AFF Suzuki Cup. Ai cũng biết đây là công lao của ông Bầu Ðức đã bỏ tiền ra đào tạo các thanh thiếu niên có tiềm năng. Ai cũng biết ông đã bỏ tiền ra để mang huấn luyện viên giỏi về hướng dẫn các em. Nhưng khác với Mỹ, Việt Nam chưa có một hệ thống đào tạo cầu thủ tầm cỡ và phổ quát, được tư nhân, làng tỉnh và phụ huynh hiệp lực tài trợ từ cấp nhỏ đến cấp lớn, từ tiểu học lên trung học rồi đại học. Thành thử sẽ còn mất nhiều thời gian (và tiền bạc) cho những liên đội câu lạc bộ nhà nghề kiểu như NFL thành hình để tổ chức các giải độc lập mang tầm vóc quốc gia (khoan nói tới quốc tế).

UserPostedImage

Nhỏ nhưng có võ: Kyler Murray đứng giữa hai chàng khổng lồ cùng vào chung kết giải Heisman — Dwayne Haskins (trái) và Tua Tagovailoa. nguồn: fox sports

Ở Mỹ, trẻ em có cơ hội chơi nhiều môn thể thao từ nhỏ. Rất nhiều cha mẹ Mỹ bỏ thì giờ và tiền bạc cho con mình, cả nam lẫn nữ, chơi thể thao. Không phải ai cũng mong (hoặc tin) rằng con mình sẽ trở thành siêu sao như Tiger Woods hay David Beckham, nhưng cho con chơi thể thao đối với người Mỹ là chuyện hết sức bình thường và thực tiễn. Thể thao tốt cho sức khoẻ đã đành, nó còn luyện cho con cái mình những đức tính tốt như tinh thần đồng đội, kỷ luật, khả năng lãnh đạo v.v… là những kỹ năng chúng có thể áp dụng vào đời sống và công ăn việc làm sau này. Và dĩ nhiên có càng nhiều trẻ tham dự vào những trò thể thao chừng nào thì càng dễ phát hiện ra những tài năng siêu phàm.

Không phải vô cớ mà tại các giải Thế Vận Hội Hoa Kỳ luôn dẫn đầu về số lượng huy chương, mặc dù nhà nước không bỏ tiền ra nuôi lực sĩ như nuôi heo theo kiểu Ðông Âu hay Trung Quốc. Tất cả đều đến từ tư nhân. Nhưng cũng may là dân Mỹ thích cho con họ chơi quá nhiều môn thể thao; chứ nếu họ dồn hết năng lực, nỗ lực và tài lực để đầu tư vào chỉ một môn đá banh mà thôi thì có lẽ Hoa Kỳ đã là cường quốc World Cup từ đời tám hoánh!

BB

Edited by user Sunday, January 13, 2019 12:53:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11571 Posted : Sunday, January 13, 2019 1:11:59 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Dubai biến De Gea thành 'thần thánh',
Man United quật cường đánh bại Tottenham


01:59 Thứ hai 14/01/2019

(TinTheThao.com.vn) - Trong một ngày mà De Gea thi đấu quá xuất sắc, mọi nỗ lực dứt điểm của Tottenham đều 'đổ sông đổ bể'.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Man United và Tottenham đều ra sân với đội hình mạnh nhất. Bên phía Quỷ đỏ, bộ tứ Rashford, Pogba, Lingard, Martial dẫn dắt hàng công. Về phần Gà trống, đó là bộ tứ quen thuộc Kane, Alli, Eriksen, Son.

Chẳng cần thăm dò, hai đội ngay lập tức khiến khán giả phải hò hét với những pha tấn công qua lại. Phút thứ 9, Son Heung-Min có pha solo qua 2 cầu thủ Man United và chuyền bóng thuận lợi để Harry Winks đối mặt De Gea. May cho Quỷ đỏ khi số 8 Tottenham dứt điểm thiếu chính xác.

UserPostedImage

Harry Winks bỏ lỡ cơ hội ngay đầu trận.

Chỉ vài phút sau, Man United liền có pha đáp trả. Lingard nhận bóng trong vòng cấm sau đường chuyền của Young, anh dứt điểm lên trời trước sức ép của hậu vệ Tottenham.

Với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, Quỷ đỏ không ít lần khiến khung thành Tottenham chao đảo những phút tiếp theo. Thế nhưng, Gà trống mới là đội đầu tiên đưa được bóng vào lưới, dù vậy trọng tài đã bắt lỗi việt vị của Harry Kane.

Tưởng chừng như hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì bước ngoặt đã diễn ra ở những phút cuối. Tiền vệ Moussa Sissoko, người trực tiếp theo sát Pogba kể từ đầu trận đấu, gặp chấn thương rời sân. Ngay lập tức, Pogba được giải phóng và anh đã có đường chuyền dài hoàn hảo ở phút 45 cho Rashford băng xuống đối mặt Lloris, số 10 Man United dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

UserPostedImage

Rashford dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số trận đấu.

Không muốn thất bại tại Wembley, Tottenham đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai. Sức ép nghẹt thở của Gà trống khiến Man United chỉ còn biết căng mình chống đỡ. Thế nhưng, trong một ngày David De Gea, người vừa trở về từ Dubai sau kỳ nghỉ ngắn hạn của Man United, hóa 'thánh', Tottenham chỉ còn biết ôm hận.

Lần lượt Kane, Alli, Alderweireld rồi Llorente tung ra 11 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp hai. Nhưng cả 11 pha bóng trên đều bị chặn đứng trước đôi tay và đôi chân của De Gea.

UserPostedImage

Hiệp hai là show diễn của riêng De Gea với 11 pha cứu thua.

Đánh bại Tottenham với tỉ số tối thiểu, Man United đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Chung cuộc: Tottenham 0-1 Man United

Ghi bàn: Rashford 45'

Đội hình ra sân

UserPostedImage

Thành Đạt | 01:45 14/01/2019

Edited by user Sunday, January 13, 2019 1:19:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11572 Posted : Sunday, January 13, 2019 8:23:26 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Quan chức Cộng hòa thúc giục Trump
'tạm' mở cửa chính phủ


1 giờ trước

UserPostedImage

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham được biết đến như một người thân cận của Tổng thống Trump

Một quan chức cao cấp đảng Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Donald Trump tạm thời mở lại một phần chính phủ liên bang đã đóng cửa trong hơn ba tuần qua.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người thân cận của ông Trump, cho biết việc mở cửa có giới hạn trong vài tuần sẽ cho phép các cuộc đàm phán giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ nối lại.

Việc đóng cửa một phần của chính phủ Trump được ghi nhận kéo dài lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Hệ lụy là hàng trăm ngàn viên chức không được trả lương và các văn phòng chính phủ đóng cửa.

Tổng thống Trump từ chối phê duyệt ngân sách trừ khi nó bao gồm 5,7 tỷ đô la để xây bức tường biên giới với Mexico - một cam kết then chốt trong chiến dịch tranh cử của ông, bức tường mà ông Trump nói Mexico sẽ phải trả. Phe Dân chủ bác yêu cầu này và nói rằng họ sẽ không đàm phán thêm cho đến khi chính phủ được mở cửa trở lại.

Trong khi đó, ông Trump làm cho tình trạng khẩn trương thêm, khi đe dọa sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có tiền xây tường mà không cần Quốc hội thông qua.

Lindsey Graham đề nghị gì?

Ông Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết ông thúc giục tổng thống hôm 13/1 về chuyện tạm thời mở lại chính phủ để nối lại đàm phán.

Ông nói nếu các cuộc đàm phán vẫn không ngã ngũ về chuyện cấp ngân sách, khi đó Nhà Trắng có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

"Trước khi ông ấy bỏ qua lựa chọn lập pháp, tôi sẽ thúc giục mở cửa chính phủ trong một khoảng thời gian ngắn, cỡ như ba tuần, để xem chúng ta có thể có được một thỏa thuận, "ông Graham nói với Fox News.

Ông cho biết ông Trump nói với ông: "Hãy thỏa thuận, rồi sau đó mở cửa chính phủ".Giới phóng viên nói rằng áp lực đang gia tăng cho ông Trump khi tranh chấp kéo dài. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều người Mỹ quy trách nhiệm cho tổng thống hơn là đảng Dân chủ về việc chính phủ bị đóng cửa.

Nhưng hôm 13/1, ông Trump vẫn đang tiếp tục đổ lỗi sự bế tắc cho các đối thủ.

UserPostedImage

Trước đó, Tổng thống Donald Trump gọi biên giới Mỹ - Mexico là cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia trong khi Đảng Dân chủ cáo buộc ông bắt giữ con tin Mỹ trước mối đe dọa giả mạo.

Hai bên tiếp tục đào sâu vấn đề về bài diễn văn quốc gia vào tối hôm thứ Ba - vậy chuyện gì đang xảy ra?

Khi đất nước chờ đợi Washington tiến lên, đây là một vài lựa chọn mở ra cho ông Trump, theo phân tích của Anthony Zurcher của BBC.

1. Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Bài diễn văn của tổng thống không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với phóng viên hôm thứ Tư rằng việc này "chắc chắn vẫn còn trên bàn".

Nếu ông Trump sử dụng quyền lực tổng thống của mình, ông có thể bỏ qua Quốc hội và đạt được việc xây dựng bức tường thông qua nguồn lực quân sự.

Giới chỉ trích có thể coi đây là sự lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn, và ngay cả sau khi ông Trump soạn thảo tuyên bố của mình, ông phải thông báo cho Quốc hội chính xác những quyền lực mà ông đang sử dụng.

Sau đó, Quốc hội có thể vô hiệu hóa nó bằng một cuộc bỏ phiếu của cả Thượng viện và Hạ viện - nhưng theo luật pháp Hoa Kỳ, việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp sẽ vẫn cần Tổng thống ký để nó có hiệu lực.

Trong tình huống như vậy, dường như ông Trump sẽ không thông qua, gây ra cuộc chiến pháp lý giữa hai nhánh của chính phủ.

Nhưng Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia năm 1976, đưa ra thẩm quyền đơn phương cho tổng thống trong trường hợp khẩn cấp, cũng như lịch sử tòa án về việc trì hoãn các quyết định an ninh quốc gia của tổng thống, có thể có lợi cho ông.

UserPostedImage

Các nhà hoạt động biểu tình bên ngoài Nhà Trắng sau bài diễn văn của Tổng thống Trump

Trong khi tranh luận rằng có một cuộc khủng hoảng cần giải quyết, ông Trump nói rằng 300 công dân Mỹ chết mỗi tuần vì heroin, "90% heroin đó tràn qua từ biên giới phía nam của chúng ta".

Đúng là gần như tất cả heroin vào Mỹ là từ Mexico, nhưng theo Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy của ông Trump, hầu hết heroin vào Mỹ qua các cảng nhập cảnh hợp pháp. Vì vậy, việc xây dựng bức tường sẽ không có hiệu quả.

Và trước cuộc bầu cử một năm, có vẻ như tổng thống sẽ không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn cho biện pháp gây tranh cãi như vậy từ chính đảng của ông.

Như Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói với BBC hôm thứ Tư: "Chúng ta phải thận trọng trong việc tán thành rộng rãi việc sử dụng quyền hành pháp."

UserPostedImage

Tổng số người di cư vào Mỹ từ năm 2000 đến 2018

Anthony Zurcher: Donald Trump sắp hết tác dụng đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Đảng Dân chủ.

Mối đe dọa "khẩn cấp quốc gia" chỉ là lá bài duy nhất còn lại của ông - nhưng tối thứ Ba, có lẽ là cơ hội tốt nhất để sử dụng là bài, khi ông có thể thực hiện nó trước quốc gia.

Trong khi thực hiện bước đi như vậy sẽ cho phép tổng thống tuyên bố rằng ông đang hành động trong khi chuyển trận chiến sang tòa án, thậm chí một số người bảo thủ lo sợ rằng nó sẽ tạo ra tiền lệ xấu.

Đảng Dân chủ có thể kết luận ông đang lừa gạt - đưa tổng thống trở lại điểm xuất phát.

2. Trump thỏa thuận với Quốc hội

Ông Trump đã gặp các nhà lãnh đạo quốc hội tại Nhà Trắng hôm thứ Tư trong một nỗ lực khác để giải quyết việc đóng cửa chính phủ, chỉ để kết thúc việc không đạt được thỏa thuận khi Đảng Dân chủ vẫn kiên quyết không tài trợ xây dựng bức tường.

Trong khi đó, áp lực đang gia tăng ở Capital Hill - như có những nỗ lực ngăn cản.

Hôm thứ Ba, Đảng Dân chủ trong Thượng viện đã không thông qua dự luật chính sách ở Trung Đông của lưỡng đảng trong sự phản đối, và có thể tiếp tục chặn luật đóng cửa chính phủ trong sự phản đối.

"Chúng ta không thể tiếp tục, với việc chính phủ đóng cửa, người dân không nhận được tiền lương và bị tổn hại," Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Patty Murray của Washington nói với CNN sau cuộc bỏ phiếu.

Cùng lúc đó, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Hakeem Jeffries, nói với các phóng viên sau cuộc họp kín của Đảng Dân chủ rằng "với mỗi ngày trôi qua", đảng của ông hy vọng sẽ có thêm nhiều sự sẵn sàng đàm phán từ Đảng Cộng hòa.

Ông Jeffries nhắc lại rằng Đảng Dân chủ Hạ viện sẵn sàng sử dụng luật trước đây của Đảng Cộng hòa Thượng viện để mở lại chính phủ.

"Điều đó với tôi dường như là một sự thỏa hiệp hợp lý," ông nói. "Những gì chúng tôi đang nói là chúng tôi sẽ không để bị ép vào một cuộc thảo luận mà chúng tôi phải chịu nhường hàng tỷ đô la cho một bức tường biên giới mà không ai tin rằng nó sẽ có hiệu quả."

Tất cả chín đại biểu quốc hội (gồm một người của Đảng Cộng hòa) của các quận giáp Mexico đều phản đối bức tường của ông Trump.

UserPostedImage

Bản đồ bức tường biên giới Mỹ - Mexico

Anthony Zurcher: khi việc đóng cửa chính phủ trở nên tồi tệ hơn, sẽ ngày càng khó khăn hơn cho ông Trump trong việc giữ cho Đảng Cộng hòa trong Quốc hội không bị phá vỡ hàng ngũ.

Đã có ba thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa kêu gọi mở lại chính phủ mà không cần phải có tiền tài trợ xây dựng bức tường. Khi Hạ viện bỏ phiếu về dự luật của Đảng Dân chủ để mở lại chính phủ, bảy người Cộng hòa đã cùng tham gia.

Trong tương lai số phiếu chắc chắn sẽ tăng lên. Các thành viên của cả hai viện đều đang tìm kiếm một lối thoát trong các cuộc đàm phán để thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Nếu đảng Cộng hòa không thể đưa ra cho đảng Dân chủ bất cứ điều gì để giải quyết tình trạng cho những người di cư không có giấy tờ ở Mỹ, thì kết quả rất có thể sẽ mới, khoản tiền tài trợ an ninh biên giới mơ hồ mà không cung cấp tiền một cách rõ ràng cho tổng thống để xây dựng bức tường như đã hứa của ông.

UserPostedImage

Người di cư Honduras đi về phía hàng rào biên giới Mỹ - Mexico để băng qua Tijuana, Mexico

3. Tiếp tục đóng cửa chính phủ

Khoảng 800.000 công nhân liên bang dự kiến sẽ lỡ tiền lương đầu tiên trong tuần này nếu tổng thống và các nhà lập pháp không thể đạt được thỏa hiệp.

Nhiều người đã bị nghỉ phép - tạm thời nghỉ việc - nhưng những người được coi là thiết yếu đã làm việc từ ngày 22/12 mà không được trả tiền.

Và nếu việc đóng cửa một phần kéo dài đến cuối tuần, nó sẽ trở thành vụ đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

UserPostedImage

Công nhân bực tức và cả các quan chức được bầu phản đối đóng cửa chính phủ trong một cuộc biểu tình không đảng phải ở Philadelphia

Edited by user Sunday, January 13, 2019 8:31:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11573 Posted : Sunday, January 13, 2019 8:46:05 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,919

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)
Huawei sa thải Vương Vệ Tinh sau khi ông bị Ba Lan
bắt ‘tội gián điệp’


13 tháng 1 2019

UserPostedImage

Cựu cán bộ ngoại giao, quan chức Huawei tại Ba Lan, ông Vương Vệ Tinh vừa bị công ty này tuyên bố sa thải.

Hôm 8/1, ông Vương bị bắt cùng cựu sỹ quan an ninh Ba Lan, Piotr D., và cuối tuần qua bị tòa án ở Warsaw ra lệnh tạm giam ba tháng để điều tra tội làm gián điệp.

Vương Vệ Tinh, còn có tên Ba Lan là Stanislaw, từng học tiếng Ba Lan ở Bắc Kinh và tại ĐH TH Lodz, đã làm tùy viên trong Lãnh sự Trung Quốc ở Gdansk, trước khi chuyển ra ngoài và làm cho Huawei.

Khi bị bắt, ông Vương đang là giám đốc phụ trách mảng khách hàng ở Ba Lan của Huawei, công ty muốn tham gia dự án 5G tại quốc gia Đông Âu, thành viên EU và Nato.

Ngay từ các phát biểu đầu tiên của Huawei, người ta đã có cảm giác công ty này muốn giữ khoảng cách với ông Vương.

Hôm 11/1, Huawei ra thông cáo báo chí nói họ "luôn tuân thủ pháp luật các nước họ lập chi nhánh, và yêu cầu mọi nhân viên tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành ở mọi thị trường họ hoạt động".

Sang ngày 12/11, một nữ cán bộ đại diện cho Đại sứ quán TQ ở CH Ba Lan trao đổi với báo chí nhưng không xưng danh và cho biết họ muốn phía Ba Lan "đối xử với công dân TQ theo đúng quy định pháp luật".

Người này từ chối cho báo chí biết ai ủy quyền cho bà ta nói thế nhưng truyền thông có thể hiểu Bộ Ngoại giao TQ chỉ thị bà làm như vậy.

Cùng thời gian, báo chí Ba Lan tập trung nói khá nhiều về ông Piotr D., mà có trang mạng nói tên là Piotr Durbajlo.

Trang Onet.pl cho hay ông từng là đại uý, phó cục trưởng Cục an toàn mạng của Bộ Nội vụ, và từng là cố vấn cao cấp cho Giám đốc AWB, cơ quan phản gián và bảo vệ chính trị Ba Lan.

Vào thời điểm đó, vị giám đốc AWB là tướng Krzysztof Bondaryk.

Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự ở Warsaw, và cũng có bằng tại Đại học Thương mại SGH nổi tiếng của Ba Lan, ông Piotr D., còn giữ nhiều chức vụ trong các hội đồng nghiên cứu về thông tin liên lạc, an ninh mạng ở cấp chính phủ.

'Thanh trừng'

Báo Ba Lan cũng đặt câu hỏi việc sa thải ông khỏi AWB có lý do 'thanh trừng' sau khi chính phủ mới lên nắm quyền từ 2015 hay không.

Sau khi không còn làm việc cho bộ máy nhà nước, ông Piotr D., vào làm cho Huawei.

Một bài báo của Witold Jurasz cũng đặt câu hỏi 'Có gì để mà thu thập tin tình báo ở đất nước chẳng có bí mật gì?' để gợi ý rằng vụ việc không nên là cách Ba Lan lấy lòng Mỹ "trong cuộc chiến đánh vào Huawei".

Tác giả này cho rằng Đông Âu là vùng giành ảnh hưởng với Phương Tây của Nga và tình báo Nga chứ không phải của Trung Quốc, và đồng ý là tình báo kinh tế TQ hoạt động mạnh gần đây ở khắp nơi, như ở Đức, để tiếp quản công ty có công nghệ cao, Ba Lan xem ra khó là đối tượng.

Tuy thế, tác giả cũng không loại trừ khả năng các thông tin liên quan đến an ninh của khối Nato là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Dù đã "bỏ rơi" ông Vương Vệ Tinh, có vẻ như số phận của các hợp đồng lớn mà Huawei muốn tiến hành ở Ba Lan đang bị đặt câu hỏi.

Tin mới nhất cho hay Huawei đang rơi vào tầm ngắm của chính phủ Ba Lan, dù có vụ Vương Vệ Tinh hay là không.

Hôm 12/01, phát ngôn viên của Cục an ninh mạng Ba Lan, ông Karol Okonski cho báo chí hay chính phủ "sẽ xem xét việc có loại Huawei ra khỏi thị trường Ba Lan" hay không.

Ông xác nhận các cơ quan an ninh Ba Lan đã theo dõi Huawei từ lâu, và quyết định nói trên "sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới", sau khi xem xét cả quan điểm của các đồng minh EU và Nato.

UserPostedImage

Truyền hình quốc gia Ba Lan chạy tin 'Gián điệp đã trong tay Cục An ninh Quốc gia'

Một cựu nhân viên của chính Cục An ninh Quốc gia (ABW) là người Ba Lan cũng bị bắt trong cùng vụ việc.

Tin này được Phó Giám đốc Cục An ninh ABW, Maciej Wasik xác nhận với báo chí.

Theo Đài truyền hình Quốc gia Ba Lan (TVP), người Trung Quốc bị bắt là Vương Vệ Tinh, giám đốc một bộ phận của tập đoàn Huawei tại Ba Lan.

Người Ba Lan bị bắt là Piotr D. cựu nhân viên an ninh cao cấp và hiện đang làm việc trong ngành viễn thông.

Đài TVP đưa tin "Piotr D" rời ABW sau khi có cáo buộc tham nhũng, nhưng ông ta chưa bao giờ bị truy tố.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho hay hai người này bị bắt hôm 8/1 và đã bị tòa ra lệnh tạm giam ba tháng chờ điều tra.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một thông cáo rằng họ "hết sức lo ngại" về vụ bắt người này.

TVP đưa tin Cục An ninh Quốc gia khám văn phòng Huawei ở Ba Lan, cũng như văn phòng của Orange Polska nơi ông "Piotr D" được cho là đang làm việc.

Có tên là Stanislaw

Đài báo Ba Lan trong ngày 11/01 liên tiếp đăng bài về vụ 'bắt gián điệp'.

Theo các thông tin đã đăng tải đó, ông Vương Vệ Tinh dùng tên Ba Lan là Stanislaw.

Được biết ông học ngành ngôn ngữ Ba Lan ở Bắc Kinh và nói thạo tiếng này, và từng làm việc trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gdansk cho đến 2011.

Còn ông Piotr D. từng làm trong Học viện Kỹ thuật Quân sự Ba Lan ở Warsaw.

Cả hai ông Stanislaw Vương Vệ Tinh và Piotr D. đều không nhận tội khi bị bắt.

Công tố viên Ba Lan nêu cáo buộc họ "cộng tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh Trung Quốc" và có hành vi "chống lại nước Cộng hòa Ba Lan".

Nếu bị kết án, họ có thể nhận 10 năm tù giam.

Trong một thông cáo, Huawei nói hãng "tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định ở các quốc gia mà hãng hoạt động, và chúng tôi yêu cầu tất cả các nhân viên tuân thủ luật lệ và quy định ở những nước họ làm việc."

Hãng dịch vụ viễn thông Orange nói trong một thông cáo rằng an ninh Ba Lan đã thu thập thông tin có liên quan đến một nhân viên, nhưng hãng không rõ liệu cuộc điều tra có liên quan tới công việc chuyên môn của nhân viên đó hay không.

Stanislaw Zaryn, người phát ngôn của Cục An ninh Ba Lan, nói với BBC rằng nhà riêng của cả hai người đàn ông đều đã bị lục soát trong cuộc điều tra.

UserPostedImage

Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G cho nhiều nước

Năm ngoái, Orange Polska cộng tác với Huawei để triển khai mạng mobile 5G ở Ba Lan.

New Zealand, Australia và Mỹ đã cấm Huawei tham gia vào phát triển mạng 5G của họ.

Có ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể dùng Huawei để do thám các quốc gia đối thủ.

Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc hãng này có liên hệ bí mật với chính phủ Trung Quốc.

Giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, bị bắt ở Canada hồi tháng 12 năm ngoái vì cáo buộc vi phạm trừng phạt của Mỹ với Iran.

Tin mới nhận nói CH Czech cũng vừa ra lệnh cấm dùng thiết bị 5G của Huawei và một số nhà bình luận tại Ba Lan viết trên báo chí nước này về nhu cầu "làm tương tự", sau vụ "bắt gián điệp" tuần này.

Edited by user Sunday, January 13, 2019 8:48:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#11574 Posted : Monday, January 14, 2019 1:20:54 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,129

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tổng Hợp

Lời mời gọi sám hối


1/13/2019 11:02:04 AM

14/01/2019 - Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên ( BÀI ĐỌC I: Dt 1, 1-6; Mc 1, 14-20)


UserPostedImage

Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa; không ai xứng đáng được ơn cứu độ… Chính vì thế cần phải ăn năn sám hối quay trở về với Thiên Chúa để được thứ tha và trở thành công dân Nước Trời. Thân phận con người yếu đuối, tội lỗi, nên việc sám hối, sửa mình là điều cần thiết mà mỗi người phải ưu tiên thực hiện từng ngày từng giờ trong cuộc sống, luôn luôn phải bắt đầu lại ngay hôm nay để có một ngày mai tốt đẹp. Và như vậy, bắt đầu công việc rao giảng, sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu gởi đến cho mọi người là: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15).

Lòng hối cải của con người ta thường bắt đầu với sự đánh động từ thẳm sâu của Thiên Chúa, nói một cách khác chính ân thánh của Thiên Chúa biến cải tâm hồn và làm cho con người tìm về đàng ngay nẻo chính. Tiếp đến là một đoạn tuyệt, cắt đứt với đời sống dĩ vãng, cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, con người được tái tạo trong ân thánh. Dân thành Ninivê đã nhận lấy lời cảnh cáo của sứ giả Thiên Chúa, đã ăn năn sám hối và chắc hẳn đã cải bỏ nếp sống lăng loàn cũ để bắt đầu cuộc sống mới trong đức tin vào Thiên Chúa.

Chúa Giêsu gọi các môn đệ của mình “ăn năn sám hối" (Mc 1, 15). Sám hối là đi từ đời sống tội lỗi sang đời sống con cái Chúa, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ chán nản đến vui mừng, từ bóng tối ra ánh sáng. “Sám hối vì nước Thiên Chúa đã gần đến” (Mc 1, 15) vẫn luôn có tính chất thời sự của Tin Mừng. Quyết tâm sám hối trở về cùng Chúa là con đường dẫn đưa Giáo Hội đến sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn vào thời kỳ Thiên Chúa thiết định.

Sám hối là điều kiện căn bản để trở thành môn đệ của Chúa. Khi sám hối, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những sai sót lỗi lầm của mình, đồng thời hứa với Chúa sẽ thay đổi cuộc sống để trở nên tốt hơn. Ý thức thân phận tội lỗi và những khuyết điểm yếu kém nơi bản thân, chúng ta sẽ có cái nhìn quảng đại và bao dung hơn đối với người khác.

Sám hối chân thành bao giờ cũng đi đến đổi mới cuộc đời. Vì sám hối là muốn đoạn tuyệt với con đường xưa cũ để bước vào một con đường mới. Vì tâm hồn sám hối không những muốn sửa chữa lại những lỗi lầm quá khứ mà còn quyết tâm xây dựng một tương lai tươi mới,trong sạch hơn, tốt đẹp hơn, ích lợi hơn. Vì muốn hoàn toàn đổi mới, Thảo Đàn không chỉ tránh xa nhưng còn dấn thân giúp người khác đâú tranh chống tệ nạn xã hội. Vì muốn đổi mới cuộc đời, các tông đồ đã từ bỏ nếp sống cũ, từ giã những người thân, bỏ hết tài sản để lên đường đi theo Chúa. Con đường mới là con đường theo thánh ý Chúa, con đường dẫn ta đi trong tình yêu mến Chúa và yêu mến anh em. Tình yêu mến sẽ làm cho đời sống ta có ý nghĩa và trở nên phong phú vì sẽ đem lại những hoa quả thiêng liêng. Bước đi trên con đường mới, ta sẽ đón nhận được Nước Chúa đang đến. Bước đi trên con đường mới, ta sẽ góp phần đem Nước Chúa đến với anh em.

Để sám hối cần phải nhận ra tội lỗi của mình : Tội là sự xấu xa làm cho ta mất liên lạc với Chúa và tha nhân. Tội có thể trong tử tưởng, lời nói hoặc việc làm. Để sám hối, hối nhân phải ý thức và chấp nhận mình có tội như nội dung Kinh Thú Nhận :“lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.” Nhưng trong thực tế, để nhận ra tội lỗi của mình không phải là chuyện dễ dàng. Con người thường có khuynh hướng đổ lỗi cho kẻ khác. Ngày xưa, ông Adong đã đổ tội cho bà Evà. Bà Evà lại đổ tội cho con rắn. Ngày hôm nay, cha mẹ – con cái, vợ – chồng, cấp trên – cấp dưới, ngày này – người khác…thường đổ lỗi cho nhau. Ít khi người ta can đảm để nhận trách nhiệm về mình. Vì cái tôi của người ta lớn quá. Vì người ta mất ý thức về tội. Vì vậy, người ta khó thực hành việc sám hối ăn năn.

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, con người được mời gọi sám hối và tin vào Tin Mừng. Nước Thiên Chúa dành cho những ai có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Thế gian đầy dẫy những dối trá và bất công. Con Thiên Chúa xuống trần mang bình an và hy vọng cho con người và tẩy trừ mọi tội lỗi.

Khi bước đi theo Thầy Giêsu, ta được mời gọi từ bỏ lối sống cũ để sống và làm chứng cho một Tình yêu hiến tế. Các môn đệ đầu tiên đã được chọn gọi không phải vì các ông tài ba xuất chúng hứa hẹn làm nên sự nghiệp nhưng chỉ vì tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Các ông chỉ là những ngư phủ suốt ngày lưới cá kiếm sống nhưng khi được Thầy gọi, các ông đã lập tức bỏ chài lưới lại, bỏ cha mình lại trên thuyền để theo Thầy Giêsu. Ta tự hỏi, các ông sẽ được gì khi dám bỏ mọi sự để theo Thầy. Các ông đã biết gì về Thầy và con đường Thầy đi để dám bước theo? Chỉ một lời hứa của Thầy thôi hay vì chính hấp lực nơi Thầy Giêsu đã cuốn các ông đi vào con đường mà chính các ông cũng không biết rõ. Ơn gọi quả là một mầu nhiệm.

Hành trình sám hối không phải chỉ là một giai đoạn nhất thời, nhưng nó luôn gắn kết chặt chẽ trong cuộc sống những người học trò của Đức Giêsu. Sám hối và sống tinh thần từ bỏ là điều chúng ta phải thực hành cho đến chết, bởi vì cái tôi ích kỷ luôn mãi đeo bám, khiến chúng ta phải quyết tâm và cũng phải canh tân quyết tâm đó mỗi ngày. Thánh Tôma Aquinô còn nói một cách hơi cường điệu rằng, khi chúng ta chết đi, 15 phút sau, cái tôi ích kỷ đó mới chết hẳn.

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng là sứ điệp Chúa gửi đến mỗi gia đình. Các bậc cha mẹ cần phải nhìn lại đời sống mình mỗi ngày, từ đời sống đạo đức đến công việc và cách làm ăn, từ tương quan vợ chồng đến các con. Những gì đang làm cản trở gia đình chúng ta trở thành cộng đoàn Nước Trời, ta cần mạnh dạn thay đổi. Chúng ta hãy mạnh dạn thay đổi cách sống, cách suy nghĩ và cách cư xử để gia đình thực sợ trở thành một tổ ấm, thành Nước Trời. Hãy thay đổi cách làm ăn gian dối để thay vào đó bằng sự thật thà ngay thẳng; thay sự nóng nảy tự ái bằng hiền hòa và quan tâm đến nhau; thay bạo lực bằng tình yêu và sự tha thứ, vì đang có những gia đình rơi vào cảnh căng thẳng rạn nứt chỉ vì những vấn đề rất nhỏ, nhưng không bên nào chịu nhận phần sai lỗi về mình.

Thiên Chúa luôn giang rộng vòng tay ôm ấp cả vũ trụ này, trong đó có cả người tốt và người chưa tốt, người công chính và các tội nhân. Ngài luôn mời gọi con người hãy canh tân hối cải. “Hãy sám hối và tin vào Phúc âm”, đó là lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu, khi Người khởi sự công cuộc loan báo Tin Mừng. Tin vào Phúc âm là tin vào Chúa Giêsu, để rồi nhờ Người mà đến cùng Chúa Cha.

Ước gì chúng ta biết lắng nghe lời rao giảng của Chúa để sám hối từng ngày và canh tân đổi mới cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng ta sống xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa Kitô.

Huệ Minh

Đức Thánh Cha Phanxicô:
Hãy Đưa Những Người Trẻ Đến Với Tin Mừng


Thanh Quảng sdb

12/Jan/2019

UserPostedImage


Đề tựa cho cuốn “Thánh Gioan Bosco, một "Tác Nhân" của Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết đề tựa: Đọc cuốn Niềm Vui Tin Mừng theo tinh thần của Cha thánh Gioan Bosco, đây là một tập hợp các tiểu luận của nhiều thành viên trong Dòng Salesian, được thành lập bởi Thánh Gioan Bosco. Tác phẩm cung cấp nhiều văn bản rất hoàn chỉnh trước lời mời gọi, phân tích, cũng như những chứng từ sống động dựa trên kinh nghiệm sống của nhiều môi trường giáo dục khác nhau.

Trong lời giới thiệu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tu sĩ Salesian rằng họ thật may mắn có một Vị sáng lập với khuôn mặt phản ánh niềm vui của ngày Chúa Nhật Phục sinh, thay vì khuôn mặt ủ dột của Thứ Sáu Tuần Thánh. Thánh Gioan Bosco, luôn vui tươi, Ngài đón nhận hàng ngàn những nhân công trẻ và đang gặp khó khăn sống lây lất tìm đến với Ngài mỗi ngày.

Một thông điệp mang tính cách mạng

Đức Thánh Cha đã mô tả sứ mệnh của Don Bosco, là một cuộc cách mạng của Tôn giáo thời ấy khi mà nhiều linh mục sống một cuộc sống, tách rời khỏi dân chúng thì Cha Bosco lại mang niềm vui và sự ân cần chăm sóc của một nhà giáo dục chân chính cho giới trẻ mà Ngài cứu vớt trên những đường phố thành Torino vào đầu thế kỷ 19.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư từ chính cảm nghiệm riêng của ngài khi theo học tại một trường Salesian khi còn nhỏ, ở đó, Ngài nói, Ngài đã tìm thầy cùng một bầu khí tươi vui gia đình và Ngài nói điểm này, chính là ơn gọi của các con.

"Tình yêu Tinh ròng" của Don Bosco

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở cho các Salesian về tình yêu tinh ròng của Đấng sáng lập của Tu hội là Lòng yêu mến dành cho Đức Mẹ Maria, lòng sùng mộ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và tình mến dành cho Đức Thánh Cha. Và ĐTC khuyến khích họ trở thành nền tảng vững chắc như Cha Thánh Gioan Bosco - một Đấng sáng lập tài ba biết trông xa nhìn rộng, can đảm đối diện với vấn đề hầu can đảm dấn thân…

ĐTC giải thích rằng làm việc cho những người trẻ, các con phải là những người mang Tin mừng Chúa Kitô phục sinh, chúng con phải trở thành một nhân chứng cho Tin mừng, một Tin mừng đơn thuần thanh khiết của nó dù có phải đối đầu với văn hóa phức tạp tại mỗi quốc gia.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách xác tín rằng qua những trang tác phẩm này sẽ mang lại ích lợi cho tất cả mọi người trẻ của Cha thánh Gioan Bosco trên toàn thế giới và cho tất cả những ai đang sống và chia sẻ ơn đoàn sủng giáo dục của Tu hội Salesian.

Phúc trình của đại bồi thẩm đoàn Pennsylvania
bị chỉ trích nặng


Vũ Văn An

12/Jan/2019

Đến nay, ai cũng biết phúc trình của đại bồi thẩm đoàn Pensylvannia là phúc trình gì và tác động của nó mạnh mẽ ra sao khiến cả Hoa Kỳ mau chóng nhìn nhận giá trị của nó, đến nỗi, nó đủ khiến một vị Hồng Y tăm tiếng của tổng giáo phận Washington D.C. từ chức. Điều không ai ngờ là sau gần 5 tháng từ ngày được công bố, nó bị một ký giả hàng đầu vạch trần là “không chính xác và bất công”.

UserPostedImage

Người đó là ông Peter Steinfels, một ký giả Hoa Kỳ và là một nhà giáo dục, nổi danh vì các bài viết về chủ đề tôn giáo. Có học vị tiến sĩ từ Đại Học Columbia, ông từng là giáo sư thỉnh giảng của từ Đại Học Notre Dame và từ Đại Học Georgetown. Từ 1990 tới 2010, ông giữ mục “Beliefs” trên tờ New York Times. Ông cũng là một giáo sư tại từ Đại Học Fordham và là đồng giám đốc của Trung Tâm Fordham về Tôn Giáo và Văn Hóa.

Ông được người ta xếp vào loại trí thức Công Giáo cấp tiến, không bênh vực đạo bằng bất cứ giá nào. Ông là tác giả nhiều cuốn sách giá trị trong đó có The Neoconservatives: The Men Who Are Changing America's Politics (ISBN 0-671-41384-8) và A People Adrift: The Crisis of the Roman Catholic Church in America (ISBN 0-684-83663-7).

Ông từng luận bàn ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ, một điều, theo ông, cuối cùng sẽ dẫn đến việc có các nữ Hồng Y.

Theo ký giả Christopher White, trong một tiểu luận dài gần 11,000 từ, Peter Steinfels tra vấn cả động lực lẫn phương pháp luận của phúc trình hồi tháng Tám của đại bồi thẩm đoàn Pensylvannia, tức phúc trình đề cập tới 7 thập niên lạm dụng tình dục tại 6 giáo phận Công Giáo Hoa Kỳ.

Công bố trên tạp chí Commonweal, ngày 10 tháng 1 vừa qua, tiểu luận tựa đề “The PA Grand-Jury Report: Not What It Seems” (Phúc Trình Đại Bồi Thẩm Đoàn Pensylvannia: Không Phải là Điều Nó Tỏ Ra), kết luận rằng phúc trình này “dẫn dắt sai lạc, vô trách nhiệm, không chính xác, và bất công một cách thô thiển”.

Theo Steinfels, phúc trình trên “mâu thuẫn từ tư liệu tìm thấy trong chính phúc trình – nếu ta thực sự đọc nó một cách cẩn thận. Nó mâu thuẫn do chứng từ cung cấp cho đại bồi thẩm đoàn nhưng bị làm ngơ – và tôi tin, do chứng cớ mà đại bồi thẩm đoàn không bao giờ theo đuổi”.

Ông đã lục lọi trọn phúc trình dài đến 1,356 trang và phê phán cả những gì có trong phúc trình lẫn những gì bị loại bỏ.

Tưởng cũng nên biết “đại bồi thẩm đoàn” nói đây có khác với “bồi thẩm đoàn” tại các phiên xử. Vì đại bồi thẩm đoàn chỉ là bước đầu tiên được các công tố viên sử dụng để thu lượm lý do lên án ai mà cuối cùng có thể dẫn đến một phiên xử. Nên phúc trình của đại bồi thẩm đoàn Pensylvannia do bộ trưởng tư pháp Josh Shapiro công bố, chỉ là một thứ phúc trình điều tra, nhưng theo Steinfels, nó “vừa là lời tố cáo vừa là lời kết án cuối cùng, và vì phát xuất từ một bộ phận tư pháp có một vị trí đáng kính và quan trọng trong cộng đồng, nên tiềm năng gây hại của nó vượt mọi tính toán”.

Steinfels nhận định rằng các cá nhân và hành động liệt kê trong phúc trình của các đại bồi thẩm đoàn (gọi là đại vì gồm từ 16 đến 23 thành viên, nhiều hơn bồi thẩm đoàn tại phiên xử, chỉ gồm tối đa 12 thành viên) chỉ có thể bị thách thức sau khi nó được công bố, một việc thường là quá trễ đối với “tòa án” công luận như trường hợp của Đức Hồng Y Donald Wuerl, mà việc xử lý các trường hợp lạm dụng lúc còn là giám mục Pittsburgh trong các thập niên 1980 và 1990 sẽ khiến ngài phải từ chức Tổng Giám Mục Washington D.C.

Đức Hồng Y Wuerl đã tìm cách thanh minh một số điều trong nội dung phúc trình trước khi nó được công bố nhưng không được thỏa thuận làm như vậy.

Steinfels chỉ trích lối tường thuật “gây nôn mửa” các vụ lạm dụng trong bản phúc trình, đặc biệt là cấu trúc của phúc trình, với các mô tả gây xúc động ngay trong phần dẫn nhập, đủ lên khuôn cho các tường trình của giới truyền thông ngay lúc nó được công bố, và thiếu hẳn các thông tin liên quan tới các cố gắng giải quyết của Giáo Hội.

UserPostedImage

Ông viết: “không một cố gắng nào để biện phân các mẫu thống kê về tuổi người lạm dụng, tỷ lệ lạm dụng qua thời gian, các hành động của cơ quan chấp pháp, hay các thay đổi trong các đáp ứng của các viên chức giáo hội”.

“Cũng không có so sánh nào với các định chế khác. Người ta tự nhiên thắc mắc một cuộc lục lọi về 70 tới 80 năm lạm dụng tình dục tại các trường công hay các cơ sở hình sự thiếu niên sẽ tìm thấy những gì”.

Steinfels cho rằng ông cũng có danh sách khiếu nại riêng của ông chống lại hàng giáo phẩm chứ không viết để bênh vực cho họ. Nhưng ông cho rằng các sai sót của bản phúc trình làm tê liệt khả năng của nó trong việc đưa ra các khuyến cáo nghiêm túc có thể mang lại ích lợi cho mọi bên liên hệ.

Ông viết thêm “Tôi tin rằng đáng lý ra đại bồi thẩm đoàn đã có thể đạt được những khám phá xúc tích, chính xác, cung cấp thông tri, và có tác dụng mạnh về những điều các nhà lãnh đạo các giáo hội khác nhau làm và không làm, về những điều thường xuyên được làm ở một số nơi và trong một số thập niên chứ không ở những nơi khác”

“Đáng lý nó đã có thể trình bầy đủ các cơ sở ít nhất cho 3 trong số 4 khuyến cáo không mấy độc đáo chứ không nhất quyết đưa ra các tố cáo chung chung. Đáng lý nó đã có thể xác nhận hay sửa lại phần lớn những điều chúng ta tưởng mình biết về các nguyên nhân và cách phòng ngừa việc lạm dụng tình dục người trẻ”.

Các khám phá của phúc trình Pensylvannia và việc chú ý đến nó đã khiến hơn mười tiểu bang khác tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra riêng về cách Giáo Hội Công Giáo xử lý việc lạm dụng tình dục cũng như việc có thể có cuộc điều tra của Liên Bang.

Steinfels tin rằng chứng cớ trong phúc trình Pensylvannia, nếu đọc một cách không thiên vị, cho thấy các chính sách thiết lập năm 2002 của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, dưới danh “Hiến Chương Dallas”, có hiệu quả, dù cần cải thiện.

Ông nói: “Hiến chương Dallas có hiệu quả. Không hoàn hảo, cần nhiều cải thiện và không ngừng canh chừng hơn. Nhưng có hiệu quả. Những báo động có lý và các đòi hỏi nhận lỗi về việc hoặc là cố tình không thi hành hay không có khả năng hành chánh không nên bị xuyên tạc thành một viện cớ thiếu cơ sở cho rằng về căn bản không có gì thay đổi cả”.

Dù biên giới mới để cải cách nay tập chú vào các tiêu chuẩn và nghị định thư về việc qui lỗi hàng giám mục, Steinfels vẫn kết luận bài phân tích của ông bằng cách cho rằng dự phóng cho cuộc họp thượng đỉnh vào tháng Hai tới tại Vatican về việc lạm dụng tình dục, Giáo Hội Hoa Kỳ nên vững tin rằng cuộc cải tổ của họ quả hữu hiệu.

Ông viết: “Hiến chương Dallas nhất định không phải là công thức có thể chuyển giao cho bất cứ xã hội hay nền văn hóa hoặc tình huống luật pháp hay cai trị nào khắp thế giới. Nhưng các giám mục Hoa Kỳ nên đi phó hội thượng đỉnh tháng Hai tại Vatican về việc lạm dụng tình dục với niềm tự tin rằng các biện pháp họ đã chấp nhận đã tạo được sự khác biệt quan trọng”.

Đón đọc: Nguyên văn tiểu luận của Peter Steinfels.

Đài Loan vẫn truy tìm người Việt ‘mất tích’,
kêu gọi tự thú


14/01/2019

UserPostedImage

Cảnh sát Đài Loan phát hiện một lao động Việt trốn trong tủ lạnh. (Nguồn ảnh: Central News Agency).

Đài Loan tiếp tục tìm kiếm một nửa trong số gần 150 người Việt “mất tích” nhiều ngày qua, sau khi tới hòn đảo này du lịch hồi tháng trước, trong khi kêu gọi những người cư trú bất hợp pháp ra đầu thú.

Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan (NIA) hôm 11/1 cho biết như vậy, sau khi nói đã “mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn tự thú về nước”.

Tin cho hay, các cơ quan đại diện của nhiều nước có đông công dân ở Đài Loan như, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines, đã tham dự chiến dịch vận động và nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường ý thức tố giác các chủ thuê hoặc môi giới lao động trái phép.

NIA cho biết rằng tính đến cuối tháng 10 năm 2018, tổng số người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú bất hợp pháp là 88 nghìn người, và số người có ý định ở lại Đài Loan có chiều hướng tiếp tục tăng lên, “gây lo ngại về trật tự, an ninh xã hội”.

Các du khách Việt Nam bị bắt giữ hôm 26/12.

Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan cho biết đã và đang đẩy mạnh “cơ chế động viên đối tượng tự đến cơ quan trình báo” để “nâng cao hiệu quả truy bắt xử lý, cũng như giảm bớt những rủi ro phát sinh về an toàn tính mạng, đồng thời đảm bảo nhân quyền cho những người nước ngoài ở lại quá hạn”.

NIA cũng kêu gọi người dân “nếu quen biết trường hợp người nước ngoài đã ở lại Đài Loan quá hạn, nên động viên họ đến cơ quan chức năng “tự thú” để tránh những rủi ro cạm bẫy không may xảy ra, hoặc rơi vào tình thế bị lừa bán cho những kẻ buôn người, trở thành người bị hại trong thời gian ở lại Đài Loan”.

Cơ quan này nói thêm rằng những người tự đến trình diện sẽ được hưởng khoan hồng, trong khi những người khác nếu bị bắt “sẽ bị xử theo hình phạt nặng”.

Chiến dịch vận động tự thú này của Đài Loan được thực hiện trong bối cảnh vẫn tiếp tục truy tìm gần 100 du khách người Việt biến mất sau khi tới hòn đảo này du lịch dịp Giáng sinh 2018.

Trong số hơn 50 người đã được tìm thấy trong số gần 150 người Việt “mất tích”, báo chí Đài Loan nói rằng có hơn 20 người ra đầu thú cảnh sát.

Truyền thông hòn đảo này còn đưa tin rằng một số người Việt khai rằng họ đã phải trả khoảng 650 đôla để đi du lịch ở Đài Loan, và một số cho biết họ bỏ trốn với hy vọng tìm được việc làm bất hợp pháp để kiếm tiền.

Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua.

Những ai lưu trú tại Đài Loan trái phép có thể bị phạt tới 3 năm tù giam và phải trả tiền phạt khoảng 2.900 đôla. Ngoài ra, những người che giấu cho những ai vi phạm cũng đối mặt với án tới 2 năm tù giam.

Một số người trong nhóm du khách Việt Nam "mất tích" đã bị bắt giữ tại Đài Loan. Ảnh: CNA.

Liên quan tới nhóm du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã “yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cần đảm bảo an toàn, danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật” cũng như “thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý” và “tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ”.

Từ năm 2016, Đài Loan đã cho phép du khách tới từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xin thị thực điện tử trong chương trình có tên gọi là Quan Hồng, nếu họ mua gói du lịch của các tour đã được cấp phép. Tuy nhiên, chính quyền hòn đảo này đã phát hiện ra rằng chính sách này đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với mục đích khác ngoài du lịch.

Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, nhiều người Việt đã sang Đài Loan du lịch bằng thị thực này, nhưng hiện chưa rõ con số thống kê cụ thể.

Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời chính quyền Đài Bắc cho biết “sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm khách du lịch theo chính sách ưu đãi Quan Hồng” nhưng “các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường” và “sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường”.

Việt Nam cho hay thêm rằng “các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Đài Loan để giải quyết vụ việc”.

Việt Nam có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh
Trump- Kim lần thứ 2?


January 13, 2019

UserPostedImage

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai dự kiến ​​với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un tại Việt Nam vào giữa tháng 2, một tờ báo Nhật Bản cho biết vào Chủ nhật (13/1).

Tờ Yomiuri Shimbun báo cáo rằng Bắc Hàn dường như xem xét đề xuất của Mỹ nhưng chưa đưa ra phản hồi, trích dẫn từ các viên chức quen thuộc cho biết

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai để nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ về phi hạt nhân hóa, sau cuộc gặp đầu tiên của họ tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái

Ông Trump trước đó đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán về địa điểm của hội nghị thượng đỉnh thứ hai với ông Kim đang được tiến hành và họ sẽ tuyên bố trong “tương lai không xa”.

Ông Kim, trong bài phát biểu năm mới, cũng bày tỏ sẵn sàng gặp lại ông Trump “bất cứ lúc nào”.

Đối với cuộc họp thứ hai, Việt Nam, Singapore và Hawaii đã được đề cập là địa điểm có thể cho hội nghị thượng đỉnh song phương. Nhưng các chuyên gia nghĩ rằng Việt Nam và Singapore có khả năng cao hơn, vì họ có các đại sứ quán Bắc Hàn, trong khi Hawaii thì không

Việt Nam được cho là đã gửi thông điệp tới cả Nam và Bắc Hàn rằng họ muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Đà Nẵng.

Các cựu viên chức của chính phủ Hoa Kỳ làm việc về vấn đề Bắc Hàn cũng dự kiến ​​hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn lần thứ hai sẽ sớm diễn ra, nhưng họ cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu hai bên có thể đạt được thỏa thuận hay không.

Các cuộc đàm phán hạt nhân đã không thể đạt được sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm ngoái, do sự khác biệt về lập trường của họ về phi hạt nhân hóa. Trong khi Mỹ khẳng định Bắc Hàn có hành động cụ thể hơn đối với phi hạt nhân hóa, Bình Nhưỡng yêu cầu một tín hiệu đối ứng, như nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với RFA vào thứ Sáu tuần trước, cựu nhà đàm phán hạt nhân của Mỹ với Bắc Hàn ông Robert Gallucci, cho biết hội nghị thượng đỉnh thứ hai có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng này hoặc tháng tới.

“Hai nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ bắt tay, và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như họ đã làm trong hội nghị thượng đỉnh Singapore”, ông Robert King, cựu đặc phái viên Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền của Bắc Hàn nói với RFA. Nhưng một kết quả thực tế không được mong đợi, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nhắc lại lập trường của họ về phi hạt nhân hóa “đầy đủ và cuối cùng” trong khi bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ và Bắc Hàn đạt được tiến bộ đáng kể trong năm nay

TH

Tham Nhũng, Hay Diễn Biến?


13/01/201900:00:00(Xem: 690)
Trần Khải

Nếu phải lựa chọn giữa tham nhũng và diễn biến hòa bình, nhà nước CSVN sẽ lựa choi5n thế nào?

Tham nhũng dĩ nhiên là làm kiệt quệ sức sống của dân tộc. Tham nhũng kể như là quốc nạn, khó dứt bỏ từ lâu. Vì con đẻ của quyền lực độc đảng chính là tham nhũng.

Bản tin RFA kể: Trong năm 2018, Việt Nam thu hồi hơn 1 tỷ USD từ các vụ án tham nhũng.

Hãng tin FBIS trích thông tin từ Vietnam News loan tin vừa nêu hôm 10 tháng 1 năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc Cục Cảnh sát kinh tế cho biết, trong các vụ án kinh tế năm 2018, đã thu hồi, kê biên, phong tỏa tổng giá trị gần 27.000 tỷ đồng, đạt gần 50% so với tổng thiệt hại, tăng 18 % so với năm 2017.

Theo ông Ngọc, riêng án tham nhũng năm 2018 thu hồi hơn 1 tỷ USD tương đương gần 2.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,32% so với tổng thiệt hại.

Nghĩa là tốn tiền vô số kể... Tuy nhiên, nhà nước CSVN nói rằng, thà là tham nhũng, còn hơn là diễn biến hòa bình.

Báo Công An Nhân Dân kể: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), phòng chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ...

“Về chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế” và vấn đề cần suy ngẫm...

Bài viết đó là của Lê Mai Trang (Học viện Chính trị CAND), thú nhận rằng tham nhũng vẫn diễn ra:

“Thời gian qua, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều ngành, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế vẫn có thể vực dậy được khi Đảng đề ra đường lối đúng, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, có sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân.”

Tuy nhiên, lý luận của tác giả trên báo Công An Nhân Dân rằng tham nhũng chưa chắc làm sụp đổ chế độ, nhưng suy thoái tư tưởng chính trị mới là cú xô ngã chế độ.

Trích:

“...Suy thoái về tư tưởng chính trị, cụ thể là xa rời mục tiêu lý tưởng, lập trường giai cấp, làm trái với Cương lĩnh điều lệ của chính đảng, thậm chí hướng lái dư luận đi sai đường là hết sức nguy hiểm. Bởi suy thoái tư tưởng chính trị là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất hạ thấp vai trò chính trị, uy tín chính trị của Đảng, Nhà nước, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng chính trị, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị có thể nhìn thấy ở những cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao, từ thờ ơ chính trị, dao động chính trị, đến cơ hội chính trị và cao nhất là phản bội chính trị. Diễn biến chính trị đó âm thầm diễn ra trong cá nhân nào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; từ từ chuyển hóa thành con người khác lúc nào không hay.

Việc Nhà nước mất tiền do tham nhũng làm kinh tế đất nước nghèo đi là nghiêm trọng, chuyện suy thoái chính trị làm “giết chế độ” càng nghiêm trọng hơn. Sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị của một con người giống như một con sâu sống tầm gửi trên cây, nếu không bắt con sâu đi thì ngày ngày, sâu sẽ đục khoét khiến cây chết dần chết mòn.

Đảng viên sai phạm trong quản lý kinh tế phải xử lý kỷ luật Đảng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng đảng viên suy thoái chính trị, thoái hóa, biến chất, trở cờ chống đảng chính là giặc nội xâm nguy hiểm, đẩy chế độ đến bờ vực của suy vong, nên cần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, bài trừ...” (ngưng trích)

Nghĩa là: suy thoái tư tưởng chính trị mới xô ngã chế độ, theo tác giả trên báo Công An Nhân Dân, nhưng tahm nhũng thì chế độ chấp nhận được...

Trong khi đó, báo Pháp Luật kể chuyện ông tướng công an Lê Đông Phong nói về đấu tranh trên không gian mạng...

Bản tin này ghi rằng trong năm 2018, Công an TP.SG đã phát hiện và đấu tranh hơn 10 nhóm kín có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.SG tổ chức sáng 10-1, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, đã dành thời gian nói về đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Theo Tướng Phong, trong những năm gần đây và đặc biệt trong năm 2018, hoạt động của các thế lực thù địch và các tổ chức cá nhân chống đối có nhiều diễn biến phức tạp, leo thang, công khai ý đồ lật đổ chính quyền.

“Trước đây là những tuyên truyền liên quan đến nhân quyền, về dân chủ, nhưng hiện nay trên không gian mạng các thế lực thù địch đang bày tỏ một ý đồ rất rõ ràng đòi lật đổ chính quyền...", ông nói.

Báo VietnamNet ghi thêm chi tiết:

“Trung tướng Lê Đông Phong cho hay, trong những năm gần đây và đặc biệt trong năm 2018, hoạt động của các thế lực thù địch và các tổ chức, cá nhân chống đối có nhiều diễn biến phức tạp, leo thang, nguy hiểm trên không gian mạng, công khai ý đồ lật đổ chính quyền.

...“Trước đây là tuyên truyền về nhân quyền, dân chủ, nhưng hiện nay trên không gian mạng, các thế lực thù địch đang bày tỏ một ý đồ rất rõ rệt là phải tập hợp được lực lượng và thời cơ đã đến để lật đổ chính quyền” – GĐ Công an TP.SG nói và cho biết, dấu hiệu “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” thể hiện rất rõ nét.

Về phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, Trung tướng Lê Đông Phong nói rằng, đang thay đổi theo hướng manh động, liều lĩnh kết hợp giữa phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ kích động xu hướng ly khai Đảng, bỏ Đảng gắn với hoạt động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, ám sát cán bộ khi có cơ hội.”

Nghĩa là, ông tướng công an quy chụp người hoạt động nhân quyền là “bạo loạn, khủng bố, ám sát cán bộ khi có cơ hội.”

Có thực như vậy chăng?

Thực tế, các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa trước giờ vẫn bị công an quy chụp.

Bản tin VOA kể về một blogger ôn hòa:

“Bà Nguyễn Thị Thùy, còn được biết với tên là blogger Nguyễn Uyên Thùy, chia sẻ với VOA khi đang lánh nạn tại Thái Lan:

“Chúng tôi dùng Hiến pháp để đấu tranh và buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi những điều luật trong Hiến pháp, đặc biệt là quyền con người. Chúng tôi đi truyền tải Hiến pháp, anh Trương Ca lập diễn đàn để diễn giải Hiến pháp. Chúng tôi lập nhóm kêu gọi biểu tình từ ngày 10/6, chúng tôi kêu gọi biểu tình nhưng không bạo động, và chỉ dùng ngôn luận để đối thoại với nhà cầm quyền.”

Bà Thùy cho biết thêm về việc chính quyền ngăn chặn cuộc biểu tình nhân lễ Quốc khánh 2/9/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh:

“Mặc dù ban đầu cuộc biểu tình bị đàn áp, nhưng chúng tôi đã dùng các điều luật Hiếp pháp để diễn giải và ngăn cản họ trong vòng 30 phút. Nhưng sau đó chính quyền tìm cách bắt nguội một số anh em. Cho đến ngày 4/9 chính quyền chính thức bắt một số người trong đoàn biểu tình đó.”

Theo Vietnam Human Rights Defenders, một số thành viên khác của nhóm Hiến Pháp bị bắt là ông Đỗ Thế Hòa (Facebooker Bang Lĩnh) bị bắt vào tối ngày 1/ 9, bà Đoàn Thị Hồng (Facebooker Xuân Hồng) bị bắt ngày 2/9, ông Ngô Văn Dũng (Facebooker Ngô Văn Dũng) bị bắt giam sau khi tiến hành phát livestream trực tiếp tại TP. HCM vào sáng ngày 4/9.”

Nghĩa là, bất kể hoạt động ôn hòa, hễ gây ý thức dân chủ cho người dân là sẽ bị quy chụp khủng bố...

Nghĩa là, CSVN chấp nhận tham nhũng... nhưng không chịu diễn biến hòa bình.

Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ


Lê Phan

January 12, 2019

Tổng Thống Trump đã không giữ bí mật gì về sự ác cảm của ông đối với Liên Hiệp Âu Châu trong cuộc gặp với Thủ Tướng Anh Theresa May hồi 13 Tháng Bảy, 2018. (Hình: Jack Taylor/AFP/Getty Images)

Hôm Thứ Ba tuần rồi, một viên chức Âu Châu cho báo chí biết là chính phủ Trump đã hạ vị thế ngoại giao của sứ bộ Liên Hiệp Âu Châu ở Hoa Kỳ từ năm ngoái nhưng không loan báo chính thức cũng như thông báo cho Liên Hiệp về thay đổi này.

Sau khi phản đối từ Brussels và thảo luận giữa Liên Hiệp Âu Châu và chính phủ Trump, việc phân loại lại sứ bộ và sự hạ chức theo đó của đại sứ của Liên Hiệp, ông David O’Sullivn, được biết đã được lật ngược, ít nhất là tạm thời.

Tổng Thống Donald Trump đã thường chỉ trích các định chế đa phương, và ông ngoại trưởng của ông, ông Mike Pompeo, đã đọc một bài diễn văn khiêu khích ở Brussels hôm 4 Tháng Mười Hai, 2018, trong đó ông đặt câu hỏi về giá trị của các tổ chức quốc tế và những định chế như Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu. Rồi ông Pompeo hỏi là liệu Liên Hiệp Âu Châu đang “bảo đảm quyền lợi của các quốc gia và công dân của họ được đặt trên những viên chức ở Brussels.”

Ngày hôm sau sự hạ cấp của Liên Hiệp Âu Châu từ một quốc gia hội viên thành một tổ chức quốc tế đã thấy rõ trong tang lễ của cố Tổng Thống George H.W. Bush, khi tên của Đại Sứ O’Sullivan được gọi sau trật tự chờ đợi, ấn định do nghi thức ngoại giao. Một viên chức Âu Châu nói với đài phát thanh quốc tế của Đức Deutsche Welle là tên của các nhà ngoại giao tụ tập ở Washington để nghiêng mình trước linh cữu cố tổng thống, theo tục lệ ngoại giao, đi từ nhà ngoại giao được coi là niên trưởng, tức là phục vụ lâu nhất đến nhà ngoại giao mới đến nhất, nhưng Đại Sứ O’Sullivan, vốn là trong số niên trưởng bị kêu cuối cùng.

Trước khi bị hạ cấp, Đại Sứ O’Sullivan, vốn đã làm đại sứ ở Washington từ năm 2014, sẽ nằm trong số 20 đến 30 đại sứ hàng đầu trong số hơn 150 đại diện ngoại giao ở Washington.

Bà Maja Kocijancic, ngoại trưởng của Liên Hiệp, tuyên bố: “Chúng tôi hiểu là có một sự thay đổi trong danh sách ưu tiên ngoại giao được ban nghi lễ Hoa Kỳ thực hiện, và chúng tôi đang bàn thảo với những dịch vụ liên hệ trong chính phủ về ảnh hưởng có thể cho phái bộ của Liên Hiệp Âu Châu ở Washington. Nhưng tối hậu thì câu hỏi đó phải đặt ra cho chính phủ Hoa Kỳ.”

Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Brussels nói họ sẽ tham khảo ý kiến với Washington trước khi trả lời.

Tổng Thống Trump đã không giữ bí mật gì về sự ác cảm của ông đối với Liên Hiệp Âu Châu, mà ông diễn tả hồi Tháng Bảy, 2018, là một “kẻ thù” của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ khi nói đến mậu dịch. Trong khi Thủ Tướng Theresa May của Anh Quốc đang cố gắng hồi Tháng Mười Một, 2018, để dành ủng hộ cho một thỏa thuận với Liên Hiệp Âu Châu về sự rút lui của nước bà, ông Trump đã mỉa mai nói là thỏa thuận này “thật tốt” cho khối và nói là nó sẽ cản trở cho Hoa Kỳ đến một thỏa thuận mậu dịch tự do với Anh Quốc.

Những câu nói đó đến trong khi chỉ một tháng trước, ông Trump, trong một cuộc phỏng vấn trên “60 Minutes,” nói “Liên Hiệp Âu Châu được thành lập để lợi dụng chúng ta về mậu dịch, và đó là điều họ đã làm.”

Là một người đã từng sống, đi học ở Hoa Kỳ, tôi quả thật sửng sốt trước lập luận đó của tổng thống Hoa Kỳ. Khi 13 tiểu quốc ở Bắc Mỹ kết hợp lại thành United States of America, một cái tên có nghĩa là các quốc gia thống nhất của Mỹ Châu, họ cũng là những quốc gia riêng biệt, và vì sự sống còn đã kết hợp nhau lại để thành một liên bang. Đó cũng chính là lý do tại sao 28 quốc gia Âu Châu kết hợp lại với nhau.

Chính vì sự kết hợp này mà Hoa Kỳ mới là quốc gia dân chủ duy nhất trên thế giới có bầu cử gián tiếp cho tổng thống của mình, cũng như tại sao Thượng Viện Hoa Kỳ là một đại diện thiếu công bằng nhất, bởi vì cả cử tri đoàn lẫn thượng viện đại diện không phải cho cử tri mà là cho các quốc gia kết hợp lại thành liên bang. Để cho các quốc gia này an tâm là những quốc gia nhỏ hơn không bị những quốc gia lớn lấn áp, Thượng Viện được đặt ra với tiêu chuẩn là mỗi quốc gia đều có hai đại diện đồng đều. Hoa Kỳ là một liên hiệp đầu tiên hình thành không để lợi dụng ai cả.

Liên Hiệp Âu Châu, hình thành trong đống đổ nát của Thế Chiến Thứ Hai, là một cố gắng của các quốc gia Âu Châu tím cách nới rộng hợp tác, tạo một hệ thống tiền tệ chung và tạo một khối Âu Châu hòa bình và vững mạnh để có thể sánh vai với các lục địa khác cũng như để làm một rào cản cho sự xâm thực của đế quốc Liên Xô. Liên Hiệp Âu Châu, tuy chưa được là một quốc gia Âu Châu, nhưng đã trở thành một chính phủ bao trùm lên các quốc gia hội viên. Và Liên Hiệp đó được thành lập vì quyền lợi của các quốc gia hội viên chứ không để lợi dụng ai khác cả.

Cung cách mà chính phủ Trump đối xử với đại sứ của Liên Hiệp, xếp ông dưới các quốc gia hội viên, chả khác nào một chính phủ nâng đại sứ của California và New York cao hơn vị thế của đại sứ chính phủ liên bang ở Washington.

Liên Hiệp Âu Châu không bằng Hoa Kỳ về uy thế quân sự và chính trị, một chuyện chắc sẽ còn lâu mới thay đổi. Nhưng ngược lại, Liên Hiệp Âu Châu có nền kinh tế lớn nhất thế giới và một quyền lực mậu dịch tương đương với Hoa Kỳ ở Trung Cộng, nhưng có một cán cân mậu dịch thăng bằng hơn. Âu Châu không có một thâm thủng khổng lồ như Hoa Kỳ hay một thăng dư cũng không kém khổng lồ như Trung Cộng. Việc này cho Liên Hiệp một lợi thế tiềm ẩn trong mọi điều đình mậu dịch, một điều mà những người Brexit ở Anh đang học một cách cay đắng sau nhiều tháng đã tỏ ra quá tự tin không đúng chỗ. Những người Brexit đã không điều đình được một thỏa thuận Brexit họ muốn với Liên Hiệp Âu Châu vì khối lớn hơn rất nhiều và có khả năng hấp thụ những cú shock có tiềm năng xảy ra.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, đại sứ Hoa Kỳ cho Liên Hiệp Âu Châu, ông Gordon Sondland, cáo buộc Âu Châu là bất chấp những thiện ý xây dựng từ Kế Họach Marshall và đã làm hại mọi cố gắng của Hoa kỳ để sửa đổi mất thăng bằng mậu dịch. Tức tối, ông Sondland nhắc nhở đến những gì mà Hoa Kỳ đã làm cho Âu Châu, và đòi Âu Châu phải “chuyển một số lợi nhuận qua cho chúng tôi.” Mà nếu Âu Châu không làm, ông dọa là Hoa Kỳ sẽ có “vô số khí cụ sẵn sàng cho tổng thông và cho đại diện thương mại Hoa Kỳ ngoài thuế quan vào xe hơi để làm cho Âu Châu khó bán hàng sang Hoa Kỳ.”

Những lời lẽ này của ông Sondland là tiếp theo bài diễn văn ngày 4 Tháng Mười Hai của Ngoại Trưởng Michael Pompeo ở Brussels khi ông khoe “chúng tôi chiến thắng Chiến Tranh Lạnh. Chúng tôi đoàn kết nước Đức.” Sau khi dạy dỗ các viên chức ở Brussels là phải lo cho các công dân của họ, ông Pompeo khẳng định “Sứ vụ của chúng tôi là tái khẳng định chủ quyền của chúng tôi, cải tổ trật tự tự do quốc tế, và chúng tôi muốn các bạn của chúng tôi giúp chúng tôi và hành xử chủ quyền của họ nữa… Hoa Kỳ có ý định lãnh đạo – nay và luôn luôn.”

Luận điệu này của các viên chức trong chính phủ Trump dĩ nhiên không thuận tai cho Âu Châu, nhất là lại càng chói tai cho điều mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn miệt thị là “Đám công chức ở Brussels,” nhưng cũng chả làm gì được họ vì ngoại trừ Ba Lan và có thể Ý, Brexit và sự rối loạn đó đã khiến người dân Âu Châu thích Liên Hiệp hơn trước.

Thái độ của chính phủ và những lời tuyên bố đó không những làm cho các công chức ở Brussels tức giận, nó cũng làm những thế lực nòng cốt của Liên Hiệp không bằng lòng. Đã có những tuyên bố từ Đức đòi Âu Châu phải chống lại chính phủ Trump.

Dĩ nhiên Âu Châu cũng không có bao nhiêu hăng say chống lại Hoa Kỳ. Nhưng Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia hội viên sẵn sàng ngồi yên trong khi thâm thủng mậu dịch với Hoa Kỳ tiếp tục tăng.

Hơn thế, các ông bà công chức Brussels còn có một vũ khí mà phe Brexit ở Anh đã khám phá ra, đó là họ kê ra không biết bao luật lệ mà họ thuộc lòng, trong các cuộc điều đình khiến đối thủ đến nhức đầu. Và họ cũng kiên nhẫn vô cùng. Không phải là Âu Châu không nhớ đến món nợ của Kế Hoạch Marshall nhưng họ không thấy cần phải trả món nợ đó cho chính phủ Trump. Ông Trump đâu có làm tổng thống muôn năm đâu.

Chính phủ Trump đã đe dọa chiến tranh mậu dịch với Brussels và 28 quốc gia hội viên của Liên Hiệp, cả quyết là thâm thủng về hàng hóa khoảng $150 tỷ một năm phải giảm thiểu (nhưng Washington quên tính đến thặng dự mậu dịch về dịch vụ với Âu Châu.) Việc hạ vị trí của sứ vụ Liên Hiệp ở Washington có thể là để gây áp lực cho Brussels nhượng bộ trong các cuộc điều đình về thép, nhôm và xe hơi. Nhưng Liên Hiệp Âu Châu có thể không phản ứng như tổng thống và chính phủ Trump muốn. Họ có thể không nhượng bộ mà ngồi chờ.

(Lê Phan)

Đừng gài bẫy dân!


UserPostedImage

Mẹ Nấm (Danlambao) - Nhiều người tranh cãi về giá trị pháp lý và nguyên tắc cư xử đúng sai của nhà cầm quyền và người dân trong vụ cưỡng chế Vườn Rau Lộc Hưng. Nhưng xét cho cùng vẫn né tránh bản chất vấn đề - đó là “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”.

Bản chất vấn đề cuối cùng là chúng ta đã tranh cãi đúng sai trên một lổ hổng trầm trọng về quyền sống, quyền được mưu sinh của công dân.

Cưỡng chế hàng trăm hộ gia đình trước dịp Tết đoàn viên, chưa và sẽ không bao giờ là hành động có thể mang lại sự ấm no hạnh phúc cho xã hội.

Ai cũng biết, với sự quản lý gắt gao từ cấp xã đến thành phố, việc xây dựng hàng chục ngôi nhà không thể diễn ra ngay giữa lòng thành phố như chốn không người. Nếu nhà cầm quyền muốn trị dân bằng cách cứ để dân sai ta ắt giành phần đúng thì đó là một bộ máy lãnh đạo lưu manh, luôn muốn cướp trắng thành quả lao động của người dân bằng hệ thống luật rừng.

Nguồn gốc đất nông nghiệp được sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ, không được cấp giấy chứng nhận khiến nhiều gia đình trong gần hai chục năm qua sống trong sự phập phồng lo sợ. Đó là an dân, là ấm no hạnh phúc hay sao?!

Lấy đất xây công viên, thấy không ổn đổi sang xây trường học và liệu có ai dám bảo đảm đó sẽ là trường học khi đã đập phá nhà dân, đẩy họ vào cảnh khốn cùng?! Hãy nhìn ví dụ cụ thể nhất là chung cư cao cấp Mường Thanh ngay đầu cầu Trần Phú (Nha Trang) với lời hứa hẹn sẽ xây công viên, tháp nước phục vụ nhân dân.

Đừng gài bẫy dân, đừng đổ tội chống phá nhà nước cho dân khi chính nhà nước được lãnh đạo bởi những người cướp chính quyền luôn nuôi dã tâm cướp trắng tài sản của nhân dân qua nhiều thời kỳ bằng nhiều thủ đoạn.

12.01.2019
Mẹ Nấm
danlambaovn.blogspot.com

Vợ hiến thận cứu chồng cũ
dù đã ly dị hơn 20 năm


January 13, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: AP

Sau 24 năm kết hôn, Bill Henrichs và Mary Ziegler đã quyết định đường ai nấy đi khi quyết định ly hôn vào năm 1995. Đến nay, cả hai đã ly hôn được hơn 20 năm và đều đang ở tuổi 62. họ vẫn tiếp tục gặp nhau tại các sự kiện thể thao và trường học của con cái họ. Thỉnh thoảng, họ tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng hoặc cửa hàng tạp hóa ở thị trấn St. Cloud, Trin.

Ziegler, 62 cho biết rằng, dù đã ly hôn nhưng chúng tôi luôn là những người bạn tốt và gia đình là một phần lớn trong cuộc sống của chúng tôi. Vào thời điểm ly hôn, tôi và chồng cũ Zeigler đã có với nhau 2 con, một 8 tuổi và một 5 tuổi.

UserPostedImage

Vào tháng 2 năm 2018, ông Henrichs bị bệnh nặng và cần phải ghép thận. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiêm hơn 40 thành viên trong gia đình và bạn bè đồng ý hiến thận tuy nhiên không có ai tương thích ngoài thận của người vợ cũ bà Ziegler

Không một chút đắn đo, bà Ziegler đã quyết định hiến thận, bà ấy nói rằng, ” Tôi và Bill đã lớn lên cùng nhau, chúng tôi có với nhau hai đứa con”

UserPostedImage

ông Bill Henrichs

Ca ghép thận diễn ra vào tháng 16.10.2018. Một tháng trước ca ghép, bà Zeigler đã phải áp dụng chế độ ăn uống lạnh mành và uống đủ nước. Cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Mayo ở Rochester, Trin. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cắt một quả thận khỏe mạnh của bà Ziegler và được ghép vào cho chồng cũ của bà. Ca cấy ghép diễn ra suôn sẻ, với Ziegler về nhà sau ba ngày và Henrichs sau hai tuần ở lại bênh viện và theo dõi. Giờ đây, sức khỏe của ông tốt hơn sau khi được phẫu thuật.

Hai người con của ông Henrichs và bà Zeigler rất thích kể câu chuyện bố mẹ họ cho mọi người. Họ hy vọng rằng câu chuyện sẽ giúp mọi người có thể hiểu và đối xử tốt với nhau ngay cả khi đã chia tay, theo Fox News.

TH



Edited by user Monday, January 14, 2019 2:56:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11575 Posted : Monday, January 14, 2019 10:56:15 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,743

Thanks: 663 times
Was thanked: 565 time(s) in 405 post(s)
Thứ 'nước thần' giải say rượu ở Thổ Nhĩ Kỳ


Paul Benjamin Osterlund

BBC Travel
12 tháng 1 2019

UserPostedImage

Tại một cửa hàng nằm trên con phố nhộn nhịp ở Istanbul, người đàn ông lớn tuổi bận rộn chuẩn bị các phần dưa chua đầy màu sắc sống động.

Xúc lên từ các thùng đựng súp lơ, củ cải đường, mận và ớt, ông đổ chúng vào thành những phần đầy đặn bên trong các túi nhựa cứng, trong suốt, được gói kín và có đổ nước chua ngập lên trên.

Adem Altun, 64 tuổi, là người thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình làm nghề bán dưa chua. Ông đã quen với công việc này kể từ khi còn là một cậu nhóc.

Ông điều hành quầy hàng Pelit Turşuları được mở từ thời đầu tiên ở khu vực Kurtuluş của Istanbul, và có các chi nhánh ở nhiều nơi khác trong thành phố.

Đây là một trong một số các chuỗi cửa hàng chuyên bán dưa chua truyền thống trong thành phố, với sản phẩm được làm theo đúng các kỹ thuật đã được truyền lại qua hàng thập kỷ, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

"Với chúng tôi, bữa ăn không có dưa chua là bữa ăn không hoàn hảo. Bàn ăn nào cũng cần phải bày món dưa chua. Đôi khi vào mùa hè thì có thể giảm bớt yêu cầu này, vì dưa chua ưa thời tiết lạnh hơn," ông Altun nói.

Nhưng tôi không đến để tìm hiểu về món dưa chua hay để chọn một số món cho bữa ăn tối.

Tôi đến cửa hàng của ông ấy - nằm cách căn hộ của tôi chỉ vài tòa nhà - với một mục đích khác: tối qua tôi uống hơi quá chén và một ly nước dưa chua nổi tiếng sẽ là cách nhanh chóng, ngon miệng và tự nhiên giúp tôi giảm bớt những cơn đau đầu dữ dội.

"Trong đây chứa rất nhiều khoáng chất," ông Altun nói và đưa cho tôi một cốc nước dưa chua.

UserPostedImage

Rau, quả được đem làm dưa chua là một phần quan trọng trong ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ

Dưa chua là một món ăn không thể thiếu trong ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ; ở đây, hình như những thứ gì mọc lên từ mặt đất đều có thể được đem làm dưa chua. Văn hóa dưa chua (turşu) ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có ít nhất là từ thời đầu Đế chế Ottoman, và vẫn luôn là một yếu tố cần thiết của nền ẩm thực rất đa dạng, phức tạp và mang tính vùng miền này.

Sự nổi bật của món dưa chua trong thành phố có lẽ được thể hiện rõ nhất ở khu phố cổ Eminönü của Istanbul.

Những chiếc thuyền nghiêng nghiêng trên rìa cửa vịnh Golden Horn, nơi eo biển Bosphorus bắt đầu gặp Biển Marmara, trên đó người ta đang nướng những phần bánh mì kẹp cá cho từng đám đông người dân địa phương háu đói, chờ đợi.

Mặc dù cá không còn được đánh bắt từ những vùng biển gần thành phố nữa mà nay phải nhập khẩu, nhưng việc ăn chiếc sandwich mua từ quầy hàng nhỏ gần những chiếc thuyền dập dềnh là một trong những trải nghiệm ăn uống mang tính biểu tượng nhất của thành phố.

Nhiều người bán hàng rong lượn qua lượn lại xung quanh, bán nước dưa chua với cà rốt, bắp cải và ớt ngâm chua để ăn với cá.

Phương pháp bảo quản sản phẩm có từ lâu đời này khiến rau củ có thêm hương vị hấp dẫn xộc ngay vào vị giác thực khách.

Nếu như ở một số quốc gia thì dưa chua chỉ gói gọn trong các món dưa cải bắp, dưa chuột chẻ và ớt jalapeños thái lát, thì ở Thổ Nhĩ Kỳ không thế.

Nơi đây có hàng chục loại rau và trái cây được đem làm chua, gồm cả những loại có vẻ như không quen thuộc cho lắm với những ai chưa quen, chẳng hạn như mận xanh chua, được đem ra ăn ngon lành tại các bữa tối trên cả nước, và chúng được coi như một phần không thể thiếu cho một bữa ăn cân bằng, bổ dưỡng.

Chúng rất hợp khẩu vị khi được đem ăn cùng với đĩa pilav üstü kuru fasulye (cơm nấu với bơ và rưới đậu trắng hầm) hoặc yoğurtlu makarna (mì ống với nước sốt sữa chua).

Mặc dù nước dưa chua thường không được uống trong các bữa ăn, nhưng một loại nước dưa chua rất được ưa chuộng vào buổi tối, dùng kèm với thức ăn, là şalgam.

UserPostedImage

Thức uống có vị cay này được uống cùng rượu rakı có vị hồi, và dùng kèm với thịt nướng. Nó có màu tím sẫm, được pha lẫn màu từ cà rốt và củ cải turnips.

"Các cửa hàng bán dưa chua tại Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là sự thể hiện táo bạo và đầy màu sắc về độ đa dạng phong phú của các sản phẩm nước này, mà còn là cách tiếp cận có tính bền vững mà chúng tôi muốn hướng tới," Somer Sivrioğlu, một đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang điều hành hai nhà hàng nổi tiếng ở Sydney, Australia, nói.

"Từ các giống ớt và dưa chuột truyền thống đến các món hiếm về cà pháo xanh nhồi nhân, hạnh nhân xanh và quả óc chó, dưa chua là một nét văn hóa cổ xưa của Anatolia, nơi các sản phẩm tươi được tiêu thụ theo mùa và hàng còn dư thì được đem muối hoặc bảo quản bằng các cách khác.

Vào một ngày mùa đông, ở chỗ vào sâu hơn một chút trong đất liền, trên những chiếc thuyền đậu ở Eminönü, tôi thấy mình nôn nao khó chịu do cơn say rượu mà mãi đến cuối chiều vẫn chưa hết, thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy sự khó chịu sẽ sớm giảm bớt.

Tôi đi qua một quầy bán nước dưa chua, và trong đầu thoáng nghĩ ra một ý. Tôi quyết định xem liệu thứ đó có phải là phương pháp giúp giã rượu như lời đồn hay không.

Tôi được đưa cho loại nước dưa chua duy nhất có bán: thứ chất lỏng có màu sắc trêu ngươi, không hẳn tím cũng không hẳn hồng - rõ ràng trong đó có cả củ cải đường - tôi uống hai ngụm rồi tiếp tục đi. Thật ngạc nhiên, cảm giác nôn nao khó chịu giảm hẳn chỉ sau có lẽ là vài giây.

Kể từ đó, bất cứ khi nào tôi có thể cảm thấy nôn nao, tôi đều tìm đến một cửa hàng bán dưa chua.

Chỉ với 1 đồng lira tiền Thổ Nhĩ Kỳ là mua được một cốc, thức uống này có tác dụng tự nhiên và rẻ hơn nhiều so với bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.

Trong một chuyến thăm khác đến Pelit Turşuları, tôi đã mua một cốc nước ép có vị cay cay, rồi đắm chìm vào vị ớt trong đó.

Altun đã pha các loại nước từ dưa chuột và củ cải đường muối và đổ lên trên một ít nước ớt ngâm chua cho thêm phần nổi bật. Nó mặn mặn, cay cay và làm dịu đi tất cả, và tôi nhanh chóng uống cạn cốc nhựa. Thật tuyệt khi tôi hỏi Altun về công thức làm thức nước dưa chua của ông ấy.

"Muối mỏ, giấm và tỏi," ông nói với tôi.

Đây là điều gây ra vụ tranh cãi rất nổi tiếng, được thổi bùng từ một cảnh trong bộ phim kinh điển năm 1978 Neşeli Günler (Những ngày hạnh phúc), khi một cặp vợ chồng đấu khẩu quyết liệt về việc dưa chua thì cần phải ngâm với chanh hay với dấm.

Cảnh này được quay bên trong Asri Turşucu, một cửa hàng dưa chua nổi tiếng, lần đầu tiên khai trương là vào năm 1913 và đã hoạt động ở vị trí hiện thời của nó tại khu vực Cihangir kể từ năm 1938.

UserPostedImage

Văn hoá dưa chua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có từ thời đầu của Đế chế Ottoman

Baran Güreler từ cửa hàng Asri, một bậc thầy khác về dưa chua, được truyền nghề đã qua ba đời, nói ông thích dùng chanh hơn.

"Chúng tôi không chỉ nói về bắp cải và dưa chuột, chúng tôi có các sản phẩm khác nữa như anh đào, mận và đậu bắp, và chúng tôi đã giới thiệu những thứ này cho một thế hệ mới," ông Güreler nói về hàng tá những mặt hàng phong phú mà cửa hàng của ông cung cấp.

Begüm Atakan, Nữ hoàng Dưa chua tự xưng, mang đến một cách tiếp cận thử nghiệm, hiện đại hơn. Cô tạo ra một loạt các pha chế thủ công và kết hợp với các phương pháp lên men, và đăng trên tài khoản Instagram của cô với hơn 14.000 người theo dõi.

"Bạn có thể muối dưa chua, cho lên men, ngon tuyệt mà không cần thêm giấm. Tôi thì cho thêm chanh, đặc biệt là với món dưa chua mùa hè vì tôi nghĩ rằng vị chanh sẽ khiến món dưa có thêm hương vị tươi mới, trong sạch, thơm mát của mùa hè," cô nói, và nói thêm rằng cô thấy thích thú với cách cho lên men sau khi thấy nó được dùng để chế biến một số món ăn của các dân tộc thiểu số khác khi sống ở Mỹ. Hiện nay cô cũng chế biến món kombucha (thứ nước uống lên men được làm từ trà có pha đường và men scoby), nước sốt nóng và mù tạt.

Nữ hoàng Dưa chua rất được săn đón tại Istanbul, nơi cô thường xuyên mở các buổi hội thảo về kỹ thuật làm dưa chua theo mùa.

"Dưa chua kiểu Thổ Nhĩ Kỳ là món ăn yêu thích của tôi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi dưa chua, tôi thích cái vị mặn-chua-giòn của nó," cô nói.

Dù là cũ hay mới, cổ điển hay hiện đại, thì những người hái rau củ của Istanbul vẫn luôn tuân thủ các kỹ thuật được chọn lọc đến tinh tế để làm ra nền ẩm thực rất ngon của Thổ Nhĩ Kỳ. Một món dưa chua thì không chỉ đơn thuần là một món dưa chua.

"Đây không phải là thứ công việc mà ai cũng có thể làm được. Dưa chua không thể được làm từ bất kỳ loại rau nào hoặc với bất kỳ loại nước nào," Altun nói.

Bất kể trong nước dưa chua có nhiều khoáng chất hay mang phép thuật giã rượu hay không thì điều dễ chịu là tôi biết rằng lần tới nếu tôi có trót quá chén thì nó sẽ giúp tôi nhẹ đầu trở lại, chỉ là tôi cần phải ở gần một quầy bán dưa muối nào đó vào lúc ấy.

Edited by user Monday, January 14, 2019 10:59:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11576 Posted : Monday, January 14, 2019 11:25:19 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,743

Thanks: 663 times
Was thanked: 565 time(s) in 405 post(s)

­Gã ‘homeless’ hào phóng


By Dương Hùng -

January 14, 2019

Một người đàn ông ở Florida giả làm người vô gia cư, đứng xin tiền, nhưng tặng lại người cho tiền mỗi người $100, để kêu gọi họ đừng quên những người vô gia cư trong ngày lễ.

Theo đài truyền hình ABC hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Hai, trong những ngày Giáng Sinh vừa qua, ông Brian Breach, cư dân Plantation, Florida, đứng trước tiệm Target trong thành phố, giả làm người vô gia cư, để thử nghiệm một cuộc vận động do ông mở ra.

UserPostedImage

Ông Brian Breach đứng trước tiệm Target giả làm người vô gia cư – nguồn nbcconnecticut.com

Trong một đoạn video để trên Facebook, ông nói như sau: “Xin chào, tôi tên là Brian Breach, và hôm nay tôi sẽ là người vô gia cư. Tôi muốn mọi người giúp đỡ người khác, và đó là điều quan trọng cần làm, vì thế, tôi cũng sẽ làm tương tự. Bất cứ ai giúp gia đình tôi sẽ nhận được $100 để họ có thể mua sắm gì tùy họ. Ðể thử xem sao.”

Màn ảnh truyền hình cho thấy, ông Breach đứng trước cửa tiệm, cầm tấm bảng cắt từ thùng giấy ra, có hàng chữ “Vô gia cư: Chỉ cần được giúp một chút để nuôi sống gia đình qua MÙA LỄ,” cạnh hình vẽ nguệch ngoạc một cây thông Giáng Sinh. Trước mặt ông Breach là một cột xi măng thấp, trên có để một ly nhựa màu đỏ.

Khi một phụ nữ đến bỏ tiền vào ly, ông nói cảm ơn và chúc mừng Giáng Sinh, móc ra tờ $100 đưa cho bà, rồi nói: “Bà tử tế quá, đây là quà Giáng Sinh cho bà, bà muốn làm gì cũng được.” “Trời ơi, tôi muốn khóc quá,” người phụ nữ ngạc nhiên nói lại. Rồi một người đàn ông mặc áo xanh lá cây đẩy xe đựng hàng của Target đi qua, thấy vậy, bỏ tiền vào ly, rồi bước đi. Ông Breach nói vói theo: “Cảm ơn ông rất nhiều. Xin trân trọng. Nhưng mà khoan đã, bởi vì ông là một người tử tế, đây là quà ngày lễ cho ông.” Và ông Breach lại móc tờ $100 đưa cho ông này. Người đàn ông ngạc nhiên như muốn khóc. “Ông biết không, lâu lắm rồi tôi không giúp ai cả, tôi không quan tâm tới họ,” người đàn ông nói. “Nhưng bây giờ tôi sẽ cho lại người khác. Tờ giấy $100 này sẽ không nằm trong túi tôi.”

UserPostedImage

…và ông đưa lại $100 cho những người cho ông tiền- nguồn nbcconnecticut.com

Và cứ thế, ông Breach tiếp tục.

Một phụ nữ khác ngạc nhiên khi ông Breach đưa tờ $100, bà hỏi: “Ông không đùa chứ? Thật là lạ lùng.”

Ông Breach nói với đài truyền hình WPLG, chi nhánh của ABC, là ông chi ra tổng cộng $500 để làm thí nghiệm này. “Tôi chỉ có một cái ly,” ông nói. “Và bất cứ ai cho tôi $1 hoặc $5, đều được $100.

DH -tin Internet
thao ly  
#11577 Posted : Monday, January 14, 2019 12:03:38 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Chính quyền gây khó khi đại diện các tôn giáo
đến thăm vườn rau Lộc Hưng


RFA

2019-01-14

UserPostedImage

Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp tại vườn rau Lộc Hưng ngày 14/1/2019
Courtesy Tin Mừng Cho Người Nghèo

Vào sáng và chiều ngày 14/1, đại diện một số tôn giáo đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng vừa bị chính quyền quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cưỡng chế hôm 4 và 8/1 vừa qua.

Theo bản tin của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đại diện Hội đồng bao gồm đại diện Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hòa Hảo và các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình để trình bày quan điểm và chia sẻ nỗi đau đối với các giáo dân tại vườn rau Lộc Hưng.

Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói với Đài Á Châu Tự Do về chuyến thăm vào tối ngày 14/1: “Trước thân phận của bà con của vườn rau Lộc Hưng, các chức sắc chúng tôi có gửi lời chia sẻ và cầu nguyện tới quý bà con.”

Vào chiều ngày 14/1, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình – trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đến thăm và chia sẻ với người dân vườn rau Lộc Hưng. Phát biểu trước người dân Lộc Hưng, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: “vui mừng và hy vọng của thế giới, của bà con Lộc Hưng là vui mừng và hy vọng của Giáo Hội”.

“Vui mừng và hy vọng của thế giới, của bà con Lộc Hưng là vui mừng và hy vọng của Giáo Hội - Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp”

Giám mục nói tiếp trong khi tiếng loa do địa phương phát công suất lớn đang át đi tiếng nói của ông: “chúng tôi biết anh chị em tuân thủ pháp luật, nhưng vì những bức xúc do chính quyền gây ra những ngày giáp tết đoàn viên này”.

Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết chuyến thăm vào buổi sáng của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng gặp tình trạng công an được huy động với số lượng lớn để bao vây và chính quyền phát loa công suất lớn để át tiếng phát biểu.

“Lúc mà các chức sắc đứng cầu nguyện và gửi lời chia sẻ với quý bà con dân oan ở vườn rau, coi như công an đứng dày đặc hết. Họ bao vây từ bên ngoài….. Nhưng cuối cùng họ cũng để quý chức sắc vào thăm hỏi bà con… Khi tôi gửi lời cầu nguyện và chi sẻ với bà con giáo dân bị mất nhà mất cửa thì họ cho một cái xe tới với loa phóng thanh họ phát rất lớn để coi như tiếng nói của mình không đến được với bà con đồng bằng. Rõ ràng đó là một thái độ rất nhỏ mọn và không đúng tư cách của một người cầm quyền, lãnh đạo.”

Khu đất vườn rau Lộc Hưng rộng khoảng 5 ha được người dân cho biết thuộc Hội thừa sai Paris cho người dân sử dụng để sinh sống và trồng rau từ thời Pháp thuộc. Phần đông người dân ở đây là dân di cư từ miền Bắc vào khoảng năm 1954 và là người Công giáo.

Tuy nhiên chính quyền quận Tân Bình khẳng định khu đất này là khu đất công và đã được quy hoạch để xây dựng trường học. Hai cuộc cưỡng chế vào ngày 4 và 8/1 tại đây được chính quyền địa phương cho biết là áp dụng đối với 112 hộ xây dựng trái phép. Theo quận Tân Bình, chỉ có 134 hộ dân đã đăng ký sử dụng đất với chính quyền.

Hôm 13/1, truyền thông trong nước cho biết chính quyền quận Tân Bình có thông báo hỗ trợ 7.055.000 đồng/m2 đất đối với các trường hợp sử dụng đất tại khu vực vườn rau, đồng thời hỗ trợ chi phí từ 4 đến 6 triệu đồng/ tháng trong 3 tháng cho các hộ trồng rau ở dây bị ảnh hưởng do giải tỏa.

Ông Cao Hà Trực, đại diện người dân ở vườn rau cho RFA biết chính quyền vẫn đang vận động bà con chấp nhận đề nghị đền bù này:

“Chính quyền hiện nay đang vận động những người nhẹ dạ, họ kêu lên nhận tiền không thì mất, đặc biệt là vận động những người trồng rau lên nhận tiền hoa màu, hỗ trợ 3 tháng mỗi tháng 4 triệu. Sau khi dụ người ta nhận xong, sau đó họ đi bước thứ hai là dụ họ ký đồng ý nhận bồi thường của nhà nước là khoảng 7 triệu đồng/m2. Họ dùng loa phóng thanh một ngày rất nhiều lần để kêu gọi. Điều lạ là nhận tiền lại nhận ở công an, trong khi công an là cơ quan an ninh chứ không phải cơ quan hành chính.”

Ông Trực cho biết hiện nay, đa phần người dân ở đây vẫn không chấp nhận đề nghị đền bù của chính quyền, và mới chỉ có 1 hộ nhận đền bù hoa màu là 12 triệu đồng

Edited by user Monday, January 14, 2019 12:04:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11578 Posted : Monday, January 14, 2019 12:22:34 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Ai là nạn nhân cưỡng chế vườn rau?


January 9, 2019
Từ BBC Tiếng Việt,
Tác giả Thùy Linh

Từ 1954, Vườn rau Lộc Hưng đã là nơi trú ngụ của bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ từ Bắc vào Nam khai hoang sinh sống.

Sau 1975, khu vườn nằm tiếp giáp Quận 3, Quận 10, Quận Phú Nhuận và Quận Bình Tân này là nơi cư ngụ của hàng trăm người, hầu hết là những người thu nhập thấp, sinh viên nghèo, những cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa.

Nhưng đến 2019, vườn rau xanh tươi chỉ còn là một đống hoang tàn.

“Sáng nay [9/1] ra đó thì cảm giác rất là đau xót. Không phải xót của, xót tài sản, bất động sản mà là… vì nhớ nó mình mới trưởng thành tới ngày hôm nay. Bao nhiêu kỷ niệm ký ức đều gắn với vườn rau. Nên không có lời nào để diễn tả cả cái xúc khi thấy cảnh hoang toàn sau đợt cưỡng chế của nhà cầm quyền,” một người dân nói với BBC.

Ai là nạn nhân của vụ cưỡng chế đẫm nước mắt này? Những ai, sau đêm 8/1 thành người vô gia cư, chịu cảnh màn trời chiếu đất?

Gia đình cựu tù chính trị anh Tú, chị Nghiên

“Ba mẹ có lỗi với con, Tôm ơi!”

“Cuối cùng nước mắt cũng trào ra khi thu gom những món đồ chơi của con gái bé bỏng. Đồ đạc trong nhà có thể có thứ ba quên, nhưng đồ chơi của bé ba nhớ từng thứ một.”

Anh Tú xin lỗi cô con gái 13 tháng chưa biết đọc trên trang Facebook cá nhân hôm 8/1 sau khi tổ ấm của họ bị biến thành bình điạ.

Hai vợ chồng cựu tù chính trị Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên là một trong những gia đình sinh sống ở khu Vườn rau Lộc Hưng.

Anh Huỳnh Anh Tú từng 14 năm vào tù vì “âm mưu lật đổ chính quyền” năm 1999, chị Phạm Thanh Nghiên thì 4 năm tù vì “Tuyên truyền chống phá nhà nước” – những tội danh mà những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam luôn lên án.

Ra tù, anh chị sống nương tựa vào nhau. Anh Tú bị chính quyền từ chối cấp giấy tờ nhân thân, không có giấy tờ để đi lại, tìm kiếm việc làm.

Anh Huỳnh Anh Tú và chị Phạm Thanh Nghiên và bé Tôm

“Anh ấy sống lưu đày trên chính đất nước mình,” một người bạn của gia đình cho BBC biết.

Sau nhiều năm trời hai vợ chồng tù nhân lương tâm tích cóp dành dụm, vay mượn để xây lên một căn nhà cấp 4, dự định tân gia vào ngày 6/1, thì đến 8/1, chiếc cần cẩu đã chạm đến nóc ngôi nhà mới xây của hai người.

“Bé Tôm (con của anh Tú, chị Nghiên) bị hen suyễn trong khi bị cắt hết điện nước nên mọi người phải lao vào để đưa chị Nghiên, bé Tôm ra ngoài. Anh Tú thì cố thủ trong nhà để bảo vệ tài sản,” người bạn của gia đình kể.

Không lâu sau đó, anh Tú cũng bị lôi ra ngoài, chứng kiến tổ ấm của mình thành đống gạch vụn.

18 thương phế binh VNCH

UserPostedImage

Vườn rau Lộc Hưng là nhà của 18 thương phế binh VNCH “mồ côi”, hầu hết đều không còn khả năng lao động

Cũng nương náu ở vườn rau này là ông Võ Hồng Sơn, 71 tuổi, thuộc tiểu đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, một trong khoảng 80 thương phế binh VNCH “mồ côi” ở Sài Gòn.

“Sau năm 1975, Sài Gòn thất thủ, nó bắt tụi tôi đi cải tạo ở Tống Lê Chân. Sáu tháng sau, tôi gần chết rồi thì nó mới cho về. Rồi cũng sống bụi đời, nay đây mai đó, sau này được Dòng Chúa cứu thế, Cha Vinh Sơn mới tìm mấy người như tụi tôi, nuôi nấng, thuốc men. Tụi tôi mạnh khỏe cũng là nhờ mấy cha.”

Có khoảng 80 thương phế binh VNCH “mồ côi” tức không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa tại TP HCM

Năm 2014, ông may mắn được các linh mục Dòng Chúa Cứu thế, thuê nhà trọ trong khu Vườn rau, tạm cưu mang ông và một số cụ thương phế binh, hầu hết tay chân không lành lặn, sức khỏe cũng suy kiệt vì hàng chục năm lang thang, bơ vơ trên Sài thành.

Linh mục Lê Ngọc Thanh cho BBC biết, đến giữa 2018, với chút kinh phí nhỏ, nhà thờ đã xây lên một ngôi nhà tình thương cho 18 thương phế binh mang tên Nhà thương phế binh đơn thân, rộng khoảng 220m2, với 6 phòng, mỗi phòng 4 người.

“Chúng tôi ước mơ để làm sao xây đủ cho 80 ông, nhưng không có điều kiện và không gian nên mới chỉ làm khoảng đất nhỏ này.”

Họ sống bình yên trong một cộng đồng nhỏ, dựa vào nhau tìm những niềm vui cho những năm cuối cùng còn lại của cuộc đời.

Nhưng đến rạng sáng 8/1, mọi thứ đã khác.

“Tôi đang đi bán vé số thì mấy ổng gọi điện thoại kêu về dọn đồ. Tôi về thì thấy cỡ một trăm người hình sự, áo xanh áo đỏ, vô trấn áp, bảo tụi tôi ra ngoài, bắt tụi tôi khiêng đồ ra,” ông Sơn kể.

“Chúng tôi kêu chúng tôi cụt chân, cụt tay không bê được, nên tụi nó vào tụi nó lấy đồ rồi quăng ra một góc. Tụi nó bắt tụi tôi ngồi đó phơi nắng đến trưa rồi bắt chúng tôi lên xe du lịch, về phường, nó bảo cho mỗi người hai triệu.”

“Nghe nói sẽ đưa tụi tôi về trung tâm xã hội nên tụi tôi sợ quá nên trốn về. Còn mấy ông cụt tay, cụt chân, chống nạng không trốn được, vẫn còn ở lại đó.”

“Làm ơn, có ai giúp đưa mấy ổng ra,” ông Sơn nói.

Ông Trác, 70 tuổi, từng ở trong lực lượng bộ binh VNCH, cho biết sáng 8/1 ông đang đi sửa xe, nên không biết nhà thương phế binh bị đập phá.

“Mình ở trong tình trạng thế này, đã quá khổ rồi, nhưng mình thấp cổ bé họng. Chưa thấy ai như nhà nước này, ai chết thì ráng chịu.”

“Ngày mai tôi đâu có biết ngủ chỗ nào đâu,” ông Trác nói trong một người dân live-stream trên Facebook.

Giới sinh viên nghèo và dân bán vé số

Một chủ đất tại khu vườn rau Lộc Hưng cho BBC biết, ngoài những cựu tù nhân lương tâm, các thương phế binh VNCH – còn lại ở đây hầu hết là những sinh viên nghèo ở trọ và những người thu nhập thấp, những người không có giấy tờ, không có nơi nương tựa.

Khi có thông tin về cuộc cưỡng chế, nhiều người thuê trọ cũng tìm cách dọn ra ngoài.

“Người thuê trọ họ đành phải bỏ đi, nhưng chủ nhà trọ cũng hiểu được và thông cảm cho họ. Xung quanh vườn rau nó như một cuộc chạy loạn, người bê cái này, người vác cái kia.

“Nhiều gia đình không có điều kiện xây nhà, mà họ sinh sống lâu năm, họ dựng những căn chòi, sau này tích cóp xây những căn nhà nho nhỏ, cho nên giờ họ không có nơi nào để ở nữa nên họ rất là căm phẫn.”

Còn đối với những người mất đất, chủ đất, thì họ cảm thấy rất là uất ức, họ nói chính quyền làm thế này là “quá độc ác”.

“Chưa nói đến chuyện quy hoạch đúng sai ở đây nhưng ngay lập tức cưỡng chế toàn bộ như vậy trong thời điểm trước Tết thì họ trở tay không kịp.

“Mảnh đất gắn liền từ thời ông nội di cư vô, rồi cha mẹ rồi mình lớn lên gắn liền với nó. Nó vừa là ký ức vừa là tương lai của mình, gia đình và cả tình cảm sự yêu thương gói gọn trong đó,” một chủ đất quay trở lại Vườn Rau Lộc Hưng sáng 9/1 nói cho BBC biết.

Phía chính quyền cho đến nay vẫn không đối thoại hay công bố văn bản chính thức gì với người dân.

Một số đại diện người dân vẫn quyết tâm cùng một số luật sư để làm đơn đi đến các cơ quan chức năng.

Sáng 9/1, những gì còn sót lại của vườn rau Lộc Hưng chỉ là đống sắt vụn, và nước mắt của những con người nghèo khó gắn bó với mảnh đất này từ bao nhiêu năm qua.

UserPostedImage

Sáng 9/1, toàn bộ khu vực vườn rau Lộc Hưng khoảng 48.000m2 đã bị phá hủy hoàn toàn.

thao ly  
#11579 Posted : Monday, January 14, 2019 3:11:36 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,528
Woman

Thanks: 482 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Món giăm bông Iberia đắt tiền nhất thế giới


Max Duncan

BBC Travel
29 tháng 12 2018

UserPostedImage

Một trang trại hữu cơ nhỏ ở miền tây nam Tây Ban Nha sản xuất món thịt giăm bông độc đáo bán với giá 3.600 bảng Anh một đùi, và đây là món thịt được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinesss là món giăm bông đắt tiền nhất thế giới.

UserPostedImage

Đất nước yêu thịt giăm bông

Jamón là từ trong tiếng Tây Ban Nha chỉ món giăm bông - là món thịt heo được những người ở bán đảo Iberia yêu thích từ ít nhất 2.000 năm qua.

Nhà thơ người La Mã có tên Martial vào thế kỷ thứ Nhất sau Công nguyên từng viết về bữa tối với thịt giăm bông ở nơi mà ngày nay là Tây Ban Nha.

Kể từ đó, ở rất nhiều vùng nông thôn của nước này, lễ mổ thịt heo từ lâu đã là lý do để mọi người ăn mừng, và phần đùi sau của heo sẽ được ướp muối và để khô và ăn sau, với tên gọi là món jamón - nghĩa là giăm bông.

Đến ngày nay, giăm bông là phần không thể thiếu của văn hoá ẩm thực của Tây Ban Nha.

Từ những ngôi làng xa xôi đến thành thị đông đúc, món giăm bông được chia trên đĩa khi mọi người bắt đầu bữa ăn gia đình kéo dài, được bạn bè chọn ăn cùng nhau trong quán bar và được ăn kèm trong món sandwich vào bữa sáng muộn.

Người Tây Ban Nha tiêu thụ khoảng 160.000 tấn thịt giăm bông mỗi năm, và phần còn lại của thế giới cũng ăn theo, khiến thị phần xuất khẩu món giăm bông tăng cao.

UserPostedImage

Giống heo quý giá

Trong tất cả các loại giăm bông được sản xuất ở Tây Ban Nha, món jamón ibérico (loại giăm bông làm từ loại heo đen Iberia) thường được ca ngợi nhất, vì hương vị đặc trưng của chúng.

Món ăn này chính thức được công nhận trong nhiều chỉ dấu nguồn gốc địa lý, cũng tương tự như hệ thống chỉ định kiểm soát nguồn gốc được sử dụng ở Pháp đối với rượu vang và các sản phẩm khác.

Một vùng có chỉ định nguồn gốc như vậy tên là Jabugo, khu vực quanh một thị trấn nhỏ cùng tên ở Andalucía, nổi tiếng vì tận tâm sản xuất món thịt giăm bông.

Món Jamón ibérico de bellota (thịt giăm bông làm từ thịt heo được cho ăn hạt sồi, còn gọi là hạt bellota) là đặc sản cao cấp nhất và được sản xuất ở rất nhiều vùng, trong đó có Jabugo.

Thay vì sản xuất từ thịt gia súc được nuôi thuần tuý bằng cách cho ăn, được gọi là 'de bellota', heo nuôi lấy thịt phải được chăn thả trên đồng cỏ xanh tươi và hạt sồi phải là loại rụng từ cây sồi xuống được ít nhất 61 ngày trong năm (mặc dù thời gian quả sồi rụng thường kéo dài hơn hai tháng).

Để giúp người mua thịt biết được nhiều yếu tố phức tạp này, Tây Ban Nha cung cấp một hệ thống đánh dấu bằng màu sắc vào năm 2014 để giúp phân loại món thịt giăm bông theo từng nhóm chất lượng, và nhãn màu đen là loại thịt cao cấp nhất.

UserPostedImage

Hệ thống nông nghiệp độc đáo

Rất nhiều cây sồi cho loại quả sồi rừng này mọc trên đồng cỏ kiểu sa-van có tên gọi là dehesa. Loại địa hình này chỉ có ở vùng miền trung và miền nam Tây Ban Nha và trong các khu vực ở nước láng giềng Bồ Đào Nha.

Đồng cỏ dehesa độc đáo với hệ thống nông nghiệp - lâm nghiệp - chăn thả gia súc được xây dựng và duy trì trong mối quan hệ giữa việc chăn thả gia súc thưa thớt, đất đai trồng trọt và rừng cây sồi và cây sồi bần.

Đồng cỏ dehesa đã tiến hoá từ rừng tự nhiên bị biến đổi bởi quá trình chăn thả gia súc như heo, dê và trâu.

Hoạt động chăn thả này khiến cây bụi không phát triển được, nhưng lại giúp bảo vệ được thảo nguyên và những cây sồi lớn, một số cây có thể được thu hoạch làm nút bần đóng chai rượu. Hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học cao, có cả hươu và các loại chim săn mồi.

Heo Iberia có thể dạo quanh tự do trên đồng cỏ và ăn những hạt sồi rụng đầy trên mặt đất vào mùa thu và mùa đông.

UserPostedImage

Người chăn heo quý

Eduardo Donato từng là người phát triển bất động sản ở Catalonia, ở bên kia đất nước, nhưng ông đến vùng gần Jabugo vào năm 1989 để tìm kiếm cuộc sống tĩnh lặng và gần gũi thiên nhiên.

Ông mua một mảnh đất mà không tính toán gì nhiều ngoài việc tận hưởng sự bình an và yên tĩnh để nuôi ngựa. Nhưng sau khi quan sát những trang trại hàng xóm nuôi heo, vào năm 1995 ông mua 10 chú heo thuộc giống heo đốm hiếm trong chủng loại heo Iberia từ chính quyền địa phương. Cơ quan này đã nuôi đàn heo này để bảo tồn giống.

Nghe lời khuyên từ các nông dân khác, ông bắt đầu chăn nuôi heo và cuối cùng đã sản xuất món thịt giăm bông lần đầu gần một thập niên sau đó.

Không giống với hàng xóm, ông quyết định nuôi đàn heo theo cách hữu cơ, không sử dụng kháng sinh hay hormone tăng trưởng nhanh và sử dụng thức ăn gia súc không có hoá chất.

Hành động này vào thời đó là chưa từng có, nhưng ông vẫn kiên trì và vẫn tiếp tục chăn nuôi theo cách này tại công ty có tên Dehasa Maladua.

Donato cho biết quá trình chăn nuôi hữu cơ, giống heo hiếm và môi trường độc đáo đã khiến giá thịt cao đến kinh ngạc, khoảng 4.100 Euro (tương đương 3.600 bảng Anh) một đùi heo. Món giăm bông của ông là loại đắt nhất thế giới theo Sách Kỷ lục Thế giới Guiness.

UserPostedImage

Mảnh đất được bảo tồn

Trang trại của Donato nằm ở Công viên Tự nhiên Sierra de Aracena và Picos de Aroche, một phần của khu dự trữ sinh quyển Unesco. Hệ sinh thái đồng cỏ dehesa được bảo tồn tốt này có những cây sồi bần khổng lồ hàng trăm năm tuổi.

Những nông dân như ông Donato không thể tái tạo được môi trường đồng cỏ dehasa ở bất cứ đâu vì cần rất nhiều thời gian mới nuôi được những cây sồi đủ lớn cho ra lượng hạt sồi đủ để cho đàn heo ăn.

Ông và đàn heo vì vậy không có lựa chọn nào khác là sống hoà hợp với môi trường mong manh ở đây vì họ cần dựa vào nơi này và cũng đồng thời đóng góp vào nơi đây.

UserPostedImage

Heo ăn hạt sồi

Hạt sồi rụng xuống và trải đầy trên đồng cỏ dehasa khiến thịt có hương thơm và vị phức hợp, và đó chính là điểm khiến thịt giăm bông ibérico de bellota nổi tiếng.

Hạt sồi có nồng độ axit oleic cao, đây là loại axit béo có ở cây ôliu, được cho là tốt cho sức khoẻ, theo Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ Sinh học của Hoa Kỳ (NCBI).

Các giống sồi khác nhau trong rừng cũng cho hạt sồi vào những vụ khác nhau, vì vậy đàn heo luôn có nguồn cung cấp thực phẩm liên tục từ giữa mùa thu đến đầu mùa xuân.

Với thời gian còn lại trong năm, đàn heo ăn cỏ, quả ôliu, đậu, quả berry và các loại củ mà chúng tìm thấy trên đồng cỏ, cũng như các loại ngũ cốc hữu cơ và đậu mà ông Donato cho chúng ăn.

UserPostedImage

Cách phân biệt

Giống heo Iberia thường có màu đen. Nhưng khoảng gần 200 chú heo tại trang trại Dehesa Maladúa có màu nâu đỏ với đốm đen.

Giống heo Iberia cực kỳ hiếm này có tên là "Manchado de Jabugo" - có nghĩa là "heo đốm Jabugo".

Loài này đã bị đẩy đến mức gần như tuyệt chủng do con người ưa giống heo đen hơn, bởi heo đen dễ nhân giống và dễ nuôi hơn.

Theo Donato, giống heo đốm Jabugo khi được nuôi bằng cách hữu cơ phải cần đến ba năm mới đạt đến cân nặng lý tưởng để làm thịt là 170kg - hơn gấp đôi thời gian mà hầu hết các loại heo Iberia được nuôi theo phương pháp không hữu cơ thông thường.

UserPostedImage

Quy trình kéo dài

Những chú heo đạt tới cân nặng lý tưởng để làm thịt vào cuối mùa đông sau khi ăn chỉ toàn hạt sồi trong vòng ba đến bốn tháng kèm thêm một ít cỏ và các loại cây khác.

Hầu hết phần thịt heo được dùng cho các loại thịt thông thường và làm xúc xích, trong khi đó phần đùi sau sẽ bắt đầu được xử lý để làm thịt giăm bông.

Dù thịt giăm bông ngon thường được phơi trong vòng ít nhất ba năm theo cách truyền thống, ông Donato tăng thời gian đến bảy năm để làm khô thịt trong một hầm do gia đình ở địa phương quản lý.

Đầu tiên đùi heo được vùi trong muối trong vòng một tuần trước rồi đem rửa sạch và treo lên trong căn phòng được giữ ở một mức nhiệt độ nhất định trong ba tháng.

Sau đó, chúng sẽ được treo trong căn phòng thoáng khí ở tầng thượng của nhà kho chứa thịt trong vòng một năm rưỡi. Ở nơi đây, cửa sổ để mở để gió từ núi thổi qua.

Tiếp đến, đùi heo được đưa xuống tầng hầm, nơi chúng sẽ được phơi từ bốn đến năm năm tiếp theo.

Cuối cùng, đùi heo được làm sạch, đóng gói và sẵn sàng đem bán.

Trong nhiều năm, những người sành ăn giăm bông Iberico sẽ chỉ ăn thịt từ đùi heo đen Iberia.

Tuy nhiên, vào năm 2016, món giăm bông từ giống heo nâu đỏ của Donato đã thắng giải thưởng "sản phẩm mới tốt nhất" tại Biofach, hội chợ hàng thực phẩm hữu cơ hàng đầu thế giới được tổ chức tại Đức. Với ông, giải thưởng là một sự công nhận.

UserPostedImage

Lát thịt hoàn hảo

Cắt thịt giăm bông cũng là một nghệ thuật, và những người cắt thịt giăm bông chuyên nghiệp thường được nhà hàng cao cấp và những dịp sự kiện đặc biệt thuê. Thịt nên được xắt cực kỳ mỏng và nếu có thể là phục vụ cho người ăn ngay, trong nhiệt độ phòng, để đảm bảo hương vị tươi ngon và phần mỡ vẫn còn mềm tan ngay trong miệng.

Phần cắt từ những vị trí khác nhau trên một đùi heo tốt có hương vị và cấu trúc đặc thù mà ta có thể thưởng thức trong một buổi ăn thử, giống như dùng thử rượu.

Những phần thịt nhiều mỡ hơn gần hông có vị bơ và đậm, trong khi những phần thịt khô hơn có thể cắt từ chỗ gần móng có vị ngọt và mùi đậu.

Và cũng như rượu, món giăm bông ngon cho thấy chất lượng môi trường nuôi loại heo đó.

UserPostedImage

"Chúng tôi kiếm tiền để sống; chúng tôi không sống để kiếm tiền," Donato nói.

UserPostedImage

Trở về với cuộc sống tĩnh lặng

Và đó là lý do vì sao mà ông Donato không hề có ý định mở rộng doanh nghiệp.

Một đàn heo lớn hơn sẽ khiến đồng cỏ dehasa bị quá tải, có thể dẫn đến tình trạng phá vỡ sự cân bằng mong manh và ảnh hưởng đến chất lượng của cả môi trường và sản phẩm.

Hầu hết giá trị của thịt giăm bông mà ông làm đến từ sự hiếm quý của món ăn, vì vậy giữ cho món thịt khan hiếm là cách làm có lý.

Hơn thế nữa, giờ đây đã 70 tuổi, ông yêu thích cuộc sống tĩnh lặng hơn. Rốt cuộc thì đó chính là lý do ban đầu khiến ông đến nơi này.

Edited by user Monday, January 14, 2019 3:21:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11580 Posted : Monday, January 14, 2019 9:10:26 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,743

Thanks: 663 times
Was thanked: 565 time(s) in 405 post(s)
Một Thời Ðể Nhớ


Chu Kim Nguồn:

2019-01-13

(Viết để bái vọng hương linh tướng Nguyễn Ngọc Loan, người đã một thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc CSQG)

***

Ở tuổi bảy mươi, người ta thường nghĩ đến hưởng nhàn, quên đi mọi sự đời để vui chơi đây đó cho khoẻ cái thân già. Tôi thì khác, tuổi càng cao, ký ức thời gian càng cuồn cuộn dâng lên, lôi kéo hồn tôi tìm về quá khứ, một thời mà tôi đã sống và làm việc cùng với bạn bè, cấp trên, cấp dưới của tôi trong cái gia đình Cảnh Sát Quốc Gia đầy nhọc nhằn vất vả ấy.

Hơn bốn chục năm trôi qua, lòng tôi vẫn mang nặng những hoài niệm về một vị Tướng, người đã một thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Quốc Gia và Cục Trưởng cục An Ninh Quân Ðội.

Ông có cái tên gọi lên êm ái như tên của một nữ nhân, nhưng giới truyền thông và bạn bè đương thời thường gọi ông bằng một biệt danh “Sáu Lèo”. Chẳng biết biệt danh này do đâu mà có, nghe như đượm chất khôi hài, thế mà ông vẫn hề hà chấp nhận như một cái tên trời cho.

Ðó là tướng Nguyễn Ngọc Loan!

UserPostedImage

Tướng Nguyễn Ngọc Loan

Ngày ông về làm trưởng tộc gia đình CSQG, tôi chỉ một lần được thấy ông mặc quân phục ka-ki màu vàng, đội chiếc mũ chào mào và đeo hững hờ cặp lon ba bông mai bạc trên đôi vai gầy guộc khi ông bước lên lễ đài trong buổi bàn giao.
Sau đó, chẳng biết ông để quên cặp lon ở đâu mà chỉ thấy ông đến nhiệm sở trong bộ cảnh bèo nhèo, quần dài, áo sơ mi cộc tay và đôi dép nhựa lẹp xà lẹp xẹp.

Ngay cả khi lên cấp tướng trang phục cũng vẫn thoải mái như vậy. Có ai cắc cớ hỏi ông ngôi sao để đâu, ông chỉ tủm tỉm trả lời:

- “Ngôi sao tớ gửi trên trời!”

Thời gian đó, tôi đang làm việc tại sở Tâm Lý Chiến dưới quyền chỉ huy của chánh sở Vỏ Lương, một quận trưởng CSQG có nhiều thâm niên công vụ và dày dạn kinh nghiệm. Ông vừa có tài ứng biến lại vừa khéo léo trong cách ứng xử với mọi người.

Tôi và thi sĩ Quách Ðàm phụ trách soạn bài vở cho chương trình phát thanh hằng tuần của CSQG trên đài Saigon. Anh Quách Ðàm, ngoài tài viết đầy truyền cảm mà nhiều thính giả đã được thưởng thức mỗi khi anh cất tiếng lên trong chương trình Thi Văn Tao Ðàn do anh Ðinh Hùng làm chủ sự. Con người tài ba đó lại mang một cái tật “bất cần đời”, không xu nịnh cấp trên, không bon chen danh lợi để đến khi nhắm mắt lìa trần cũng vẫn chỉ là một phó Thẩm Sát Viên nhỏ bé.

Tướng Loan ngồi chức vụ chưa được bao lâu thì miền Trung và thủ đô Saigon bỗng bùng lên những cuộc chống đối chính phủ do nhà sư Thích Trí Quang phát động nhằm hạ bệ tướng Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi chức vụ chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương.

Miền Trung ồn ào biểu tình, lính tráng công chức thi nhau rã ngũ đào nhiệm!

Thành phố Saigon, vang động hò hét xuống đường, phố xá ngỗn ngang bàn thờ Phật!

Trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, tướng Loan đã tức tốc điều động một số sĩ quan an ninh quân đội và một số viên chức CSQG ra miền Trung để thay thế những cấp chỉ huy nhút nhát bạc nhược hoặc bị lôi cuốn vào những âm mưu đen tối. Những người được ông tuyển chọn đều có đầy đủ khả năng ứng phó và lòng can đảm dám gồng mình chấp nhận những hậu quả rủi ro đến với bản thân. Ðiển hình cho những nhân tố tích cực này là quận trưởng Vỏ Lương được bổ nhiệm giám đốc nha CSQG vùng I, quận trưởng Trần Minh Công giữ chức vụ trưởng ty CSQG Ðà Nẵng.

Tại thủ đô Saigon, tướng Loan đã cương quyết làm tròn sứ mạng của mình không phải bằng cách ngồi tại văn phòng chỉ tay hò hét ra lệnh mà bằng cách đưa cá nhân mình vào nơi sôi động. Vị tướng không giày không lon đó đã chấp nhận những ngày giờ sống bụi đời trên đường phố, sát cánh cùng đội ngũ nhân viên, trực tiếp nhận trách nhiệm và chia xẽ nỗi gian nan nhọc nhằn cùng thuộc cấp. Từng nơi từng lúc, ông tiến thẳng đến đám đông cuồng nộ, giải thích thuyết phục ai về nhà nấy, đồng thời kính cẩn vái lạy trước các bàn thờ Phật, xin phép được đưa ảnh tượng hương khói trở lại chùa chiền cho xứng đáng với vị trí trang nghiêm thờ phượng.

Bóng đen u ám của một biến cố ngậm ngùi đã được xua đi, Saigon và miền Trung lại rạng lên những tia sáng thanh bình.

Tướng Loan sau đó, đã thi hành quyết định của Hội Ðồng Quân Lực đích thân tiễn đưa “người hùng” Nguyễn Chánh Thi lên đường sang Mỹ chữa bệnh “thối mũi”, một căn bệnh thâm căn cố đế, hiểu theo nghĩa bóng, mà ông này đã nhiễm từ ngày 1-1-1960 sau cuộc đảo chánh hụt tổng thống Ngô Ðình Diệm.

Lần đầu tiên tôi được tháp tùng tướng Loan là dịp đi theo ông chánh sở Tâm Lý Chiến làm tin cho buổi phát quà Trung Thu tại cô nhi viện Gò Vấp.

Khi xe chúng tôi vào trong sân cục An Ninh Quân Ðội, đã thấy tướng Loan ngồi chờ sẵn trên xe Jeep lùn của ông, miệng phì phèo điếu thuốc, tay cầm chai bia 33 lắc qua lắc lại. Ông Dẫn tiến đến đứng nghiêm toan giơ tay chào thì tướng Loan phất tay như ra hiệu bảo về xe đi và nói:

- “Thôi, mình đi chứ.”

Lúc sắp khởi hành, tướng Loan bỗng xuống khỏi xe, tiến về phía chúng tôi và nói với tài xế của ông Dẫn:

- “Chú em ra ngồi phía sau, để tớ lái xe cho ông chánh sở.”

Trước một tình huống quá bất ngờ, ông Dẫn bị lúng ta lúng túng, chỉ còn biết ngồi cứng người như tượng gỗ, hai tay thu gọn trong lòng bắp vế. Tôi và tài xế đã phải nín cười đến đau cả bụng.

Tới cổng cô nhi viện, tướng Loan rời bỏ tay lái, lè phè lê đôi dép nhựa đi cạnh ông chánh sở uy nghi sắc phục lon mũ chỉnh tề đang giơ tay chào hàng quân tiếp đón. Thình lình, ông trưởng chi Gò Vấp, người phụ trách dàn chào chạy đến bên tôi hỏi nhỏ:

- “Nghe nói có chuẩn tướng đến, sao giờ này chưa thấy?”

Tôi chỉ tay về phía trong và nói:

- “Ông tướng kia kìa, người mặc thường phục đó.”

Trưởng chi thảng thốt kêu lên:

- “Chết cha! Tôi cứ tưởng đó là anh tài xế của ông chánh sở!”

Tướng Loan là vậy đó! Một con người bình dị, không câu nệ hình thức, không đặt nặng lễ nghi.

Hôm đó, chính vị tướng tổng giám đốc CSQG là người đã tạo nên một bầu không khí đầy ấm cúng, sưởi ấm những tâm hồn trẻ thơ sớm mang một số phận hẩm hiu từ lúc chào đời khi ông đến trọ chuyện nâng niu vỗ về và tặng quà cho từng em nhỏ. Câu ví: “Tướng Loan hiền như ma-sơ” có lẽ từ đó mà ra.

Thời gian sau, tôi được điều động về làm phóng viên cho toà soạn nguyệt san Rạng Ðông dưới quyền chỉ huy của đại tá Trần Văn Thăng, phó tổng giám đốc kiêm chủ nhiệm, thiếu tá chánh văn phòng Vũ Huy Ðức kiêm chủ bút và biên tập viên Nguyễn Hồng Nhuận Tâm giữ vai trò tổng thư ký.

Số báo đầu tiên vừa phát hành xong, bỗng anh Nguyễn Hồng Nhuận Tâm xin từ nhiệm, kéo theo hai nhân viên khác làm theo. Toà báo bảy người, giờ mất hết ba, bốn anh em còn lại cảm thấy buồn buồn, mặt ai cũng chảy dài như mặt ngựa.

Một buổi chiều, thiếu tá Ðức gọi chúng tôi, ông chậm rãi nói:

-“Người ta không muốn làm, ông tướng cũng không ép. Mấy anh em còn lại cố gắng làm cho tốt.”

Rồi ông quay sang tôi khẽ bảo:

- “Ðây là lệnh ông tướng, cậu sẽ làm tổng thư ký toà soạn. Mai sẽ có giấy tờ chính thức. Nếu cần thêm người, cứ cho tôi biết, văn phòng sẵn sàng giúp đỡ.”

Hôm sau, tôi lập phiếu trình xin thêm hai nhân viên bổ sung cho toà soạn. Một có khiếu về ăn nói, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, sẽ phụ trách đi xin quãng cáo để bảo đảm có đủ tiền trang trãi ấn phí. Một có tài về hội hoạ lãnh phần trang trí và sắp xếp bài vỡ. Cả hai đều mang cấp bậc khiêm nhường phó thẩm sát viên. Tướng Loan đã chấp thuận ngay với lời phê “OK, viết cho beau (hay) vào.”

Hơn nữa tháng trời, anh em chúng tôi đã liên tục vật lộn với công việc. Phần tôi, khi về nhà lại phải lo đến nhà các ông Nguyễn Mạnh Côn, Vũ Hoàng Chương, Ðinh Hùng & để lo xin bài vỡ. Nói chung, tất cả mọi người đều nô nức làm việc, cố gắng tranh thủ thời gian để nguyệt san được ra đúng ngày cuối tháng.

Chuyện đời có lắm cái kỳ thú và trớ trêu bất ngờ!

Khi số báo mới vừa được xuất xưởng khỏi nhà in Xây Dựng, tôi được thiếu tá chánh văn phòng gọi lên tươi cười cho biết tướng Loan quyết định thưởng cho anh em chúng tôi mỗi người một chút tiền bồi dưỡng. Nói là một chút chứ thực ra rất rộng rãi khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Ưu đãi đó sau trở thành thông lệ làm ông chánh sở Tâm Lý Chiến Trần Văn Ðệ thốt lên:

- “Mỗi thằng làm báo là một ông vua!”

Vài anh ký giả báo ngoài nghe được tin này, ùn ùn kéo đến xin với tướng Loan cho đóng góp công sức với tờ nguyệt san không cần nhuận bút mà chỉ cần tướng Loan ký cho một giấy chứng minh thư cộng tác để đi đây đi đó cho tiện. Ông cảm ơn thiện chí của họ, nhưng không chấp thuận ngay mà lại uỷ thác việc cấp giấy cho thiếu tá chánh văn phòng. Ông này lại giao phó cho tôi xem xét đề nghị. Tôi nghĩ có điều gì không ổn, nên cứ tà tà ngâm việc dù họ đã giục tôi mấy lần.

Bừng một buổi sáng, thiếu tá Ðức ra lệnh cho tôi huỷ bỏ việc cấp giấy chỉ vì hai tay ký giả Quốc Quân và Kỳ Hùng đã có những đòi hỏi quá đáng, người thì xin bao thầu quảng cáo cho tờ báo, người thì dẫn ông kia bà nọ đến xin giúp đỡ áp phe này áp phe kia khiến tướng Loan bực mình không bao giờ cho gặp nữa.

Bất ngờ, vài bữa sau, ký giả Duyên Anh tức Vũ Mộng Long, dưới bút hiệu Thương Sinh, đã phạng anh em chúng tôi bằng một bài báo nhếch nhác trong mục “Sống Sượng” của nhật báo Sống do ông Chu Tử làm chủ nhiệm. Nội dung bài báo đầy tính chất tưởng tượng, moi móc lung tung, nào là chúng tôi làm việc lề mề chậm chạp, nào là văn phòng làm việc vắng như chùa bà Ðanh.

Tôi đọc bài báo thấy nóng cả mặt nên chạy ngay ra toà báo Sống tìm gặp Duyên Anh để hỏi cho ra lẽ. Một vài người quen cho tôi biết DA đi khỏi và hỏi tôi tìm anh ta có việc gì. Tôi than phiền về bài báo rồi lặng lẽ ra về .

Hai hôm sau, vừa bước vào sở đã nghe anh em kể lại vừa rồi ông chánh sở Tâm Lý Chiến Trần Văn Ðệ đến hỏi từng bàn xem ai là người đã đến toà soạn báo Sống tìm Duyên Anh. Tôi vội gõ cửa xin vào và nói cho ông biết tôi chính là người ông muốn tìm.

Ông không nói gì, lặng lẽ thảy ra trước mặt tôi tập phiếu trình điểm báo và lạnh lùng bảo:

- “Chú đọc đi.”

Cũng vẫn bài báo trong mục “Sống Sượng” của Thương Sinh với tựa đề “Xin cho tôi một tuýp Optalidon” . Optalidon là loại thuốc trị nhức đầu, nếu uống nhiều sẽ bị chết. Trong bài báo, Duyên Anh cũng chính là Thương Sinh tự cho mình là một ký giả chân chính có thiện chí nên mới viết bài chấn chỉnh lề lối làm việc của một số nhân viên sở Tâm Lý Chiến để rồi phải hứng chịu những lời chửi bới hăm doạ thủ tiêu của một “bạn dân” đến từ sở này v.v....

Thật là một sự vu cáo quá sức tưởng tượng. Ngay chuyện Duyên Anh đề quyết nhóm chúng tôi là nhân viên sở Tâm Lý Chiến cũng đã không đúng sự thật vì sở này chỉ là nơi tạm trú của chúng tôi để làm việc, chỉ tội cho sở Tâm Lý Chiến tự nhiên bị mắc hàm oan.

Tôi nói với ông Ðệ:

- “Xin ông chánh sở cứ trình bài báo lên chuẩn tướng, tôi xin nhận lãnh mọi trách nhiệm.”

Sau đó, tôi lên gặp thiếu tá Ðức trình bày tự sự và xin ông cho tôi được vào yết kiến chuẩn tướng tổng giám đốc. Ông đồng ý ngay và bảo tôi ngồi để ông vào trình trước.

Vào trong, tôi thấy tướng Loan đang đọc bài báo, ông ngẩng mặt lên ra lệnh cho tôi ngồi. Thú thật lúc đó tim tôi đập thình thịch, tự hỏi chưa biết hậu quả sẽ ra sao.

Ðọc xong bài báo, ông nhìn tôi và hỏi:

- “Làm gì mà hăng quá vậy? Bộ cậu muốn giết ký giả chân chính sao?”

Tôi trình những ý nghĩ của mình đối với bài báo trước và mọi diễn tiến về việc đi tìm ký giả Duyên Anh.

Nghe xong, tướng Loan gấp tập hồ sơ điểm báo và phán một câu:

- “Cậu hãy tìm ngay gã ký giả này, bợp tai cho hắn ba cái. Nhớ nói với hắn đây là lệnh của tướng Loan. Thôi, hãy về yên tâm làm việc.”

Tôi đứng lên chào ông rồi ra khỏi văn phòng với một tâm thái nhẹ nhàng cùng niềm cảm kích kính mến sâu xa trước tấm lòng của một vị tướng dám đem tên tuổi của mình để bênh vực nỗi oan cho một nhân viên nhỏ bé như tôi.

Sau đó, tôi không dám làm theo lời ông, nhưng vẫn đi tìm Duyên Anh để nói cho hắn biết. Hắn trốn như con cáo, tôi đành gặp ông Chu Tử và cha Lãm, chủ nhiệm báo Sống và báo Xây Dựng để bắn tin cho họ biết nỗi bực bội của tướng Loan đối với những gì Duyên Anh đã viết một cách độc ác về chúng tôi.

Vài bữa sau, mục “Sống Sượng” đã biến mất trên nhật báo Sống.

Vào những ngày tháng giữa năm 1967, thời kỳ tiền bầu cử Tổng Thống, tôi được tướng Loan gọi ra gặp riêng ông hai lần tại cục An Ninh Quân Ðội để gợi ý cho tôi viết một số bài quan điểm liên quan đến cuộc vận động bầu cử đồng thời ông cho biết một số kỹ xão sẽ áp dụng trong việc thông tin tuyên truyền yểm trợ cho một liên danh. Tôi xin mạn phép không kể ra đây vì người được ông ủng hộ đã làm ông quá thất vọng đến nỗi có lúc ông phải kêu lên “đem bắn tên đó cho rồi.”

Ðối với người bạn đồng minh Hoa Kỳ, tướng Loan không tin cậy cho lắm từ khi CSQG bắt một người có dấu tích là một cán bộ Việt Cộng nội tuyến trong toà đại sứ Hoa Kỳ mà toà đại sứ này cứ khăng khăng đòi thả. Bực mình vì người Mỹ quá xen sâu vào nội bộ Việt Nam nói chung và hoạt động CSQG nói riêng, tướng Loan xin từ chức, nhưng tổng thống Thiệu không chấp thuận.

Nhưng ngày giáp tết Mậu Thân, trong lúc đồng bào đang nô nức chuẩn bị đón Xuân, tướng Loan đã âm thầm cùng đoàn tuỳ tùng rong ruổi đến thăm các ty CSQG xa xôi hẻo lánh, những nơi được mệnh danh là chốn khỉ ho cò gáy, ngày đêm phải đương đầu với những áp lực quấy phá của lũ phiến cộng bạo tàn. Phước Long, Bình Long, Kiến Tường, Kiến Hoà, Nhinh Thuận, Quãng Ðức, Hậu Nghĩa là những nơi tôi được theo gót chân ông.

Mỗi buổi sáng, chúng tôi tụ tập tại tư dinh của ông trong trại Phi Long, Tân Sơn Nhất để rồi từ đó lên hai chiếc trực thăng đến các nơi trên. Ông đến để nắm rõ tình hình địa phương, để thăm hỏi nhân viên các cấp và để tặng chút tiền làm tiệc tất niên cho anh em.

Ðến bất cứ đơn vị nào, ông đều đi quanh xem xét hệ thống phòng thủ và cho ý kiến tại chỗ. Với các đơn vị có nhiều vọng gác xây bằng bê-tông kiên cố, ông nhẹ nhàng nhắc nhỡ:

- “Nước mình nghèo, phải đánh giặc theo lối nhà nghèo, ụ bê tông cứng nhưng không chịu đựng loại đạn xuyên phá, tốt hơn nên dùng nhiều bao cát vừa đỡ tốn kém lại vừa an toàn.”

Những ngày giờ đi theo, tôi thấy ông sống và làm việc như một con thoi, quên cả giờ giấc với gia đình, quên cả những cơn đau bao tử và quên cả những hiểm nguy đến với bản thân.

Một lần, ngồi trên máy bay, dáng vẻ mỏi mệt, ông che miệng ngáp dài rồi nói một cách tự nhiên:

- “Tối hôm qua tớ chẳng ngủ được chút nào, bà ấy cằn nhằn cả đêm chỉ vì làm việc mà quên đi lời hứa về đúng giờ để cùng ăn một bữa cơm với gia đình.”

Hình như cách ăn uống của ông cũng đơn giản như cách ăn mặc. Trong các bữa ăn tại các ty CSQG hoặc tại các toà tỉnh trưởng, tuy có đủ thịt cá, rượu Tây thuốc Mỹ trên bàn, tôi vẫn chỉ thấy ông nhâm nhi một tô hủ tiếu hoặc tô bún canh bên cạnh chai bia 33 và gói thuốc lá Ru-by màu hồng.

Nói về máu “liều” của tướng Loan chắc ít ai bì kịp. Tôi nhớ lần đến thăm ty CSQG Hậu Nghĩa , sau khi dùng bữa cơm khét do đại tá tỉnh trưởng Mã Sanh Nhơn thết đãi, ai ai cũng chuẩn bị lên trực thăng ra về. Lúc đó vào khoảng 3 giờ chiều, bỗng tướng Loan đổi ý, ông bảo hai phi công lái trực thăng về trước để ông và đoàn tuỳ tùng dùng đường bộ cho thoải mái. Cái quyết định “bốc đồng” đó đã báo hại trưởng ty Ngô Văn Huế phải một phen hết vía chỉ vì con đường độc đạo đó thường bị Việt Cộng gài mìn phục kích bất ngờ.

Trời cuối Ðông, mặt trời muốn đi ngủ sớm thế mà tướng Loan cứ nhất định phải ghé thăm một đơn vị Cảnh Sát Dã Chiến nơi mà các nhân viên của ông đã oanh liệt chống trả một cuộc tấn kích của giặc thù vào đêm hôm trước. Ông đến bắt tay từng chiến sĩ, ngợi khen tinh thần quả cảm và ghi công trạng của tất cả mọi người.

Chiều hôm đó, khi về đến nhà, ông kéo chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, chỉ vào hai thùng giấy lớn và khoe:

- “Ðây là số pháo hồng do một người bạn ở Hồng Kông gữi biếu.”

Nói xong, ông tự tay mở một thùng phát cho mỗi người ba phong, ngoại trừ thiếu tá Tiến, chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh đang ngẩn tò te chìa tay ra hỏi:

- “Còn phần của em đâu?”

Tướng Loan không đưa pháo mà còn cười hỏi lại:

- “Cậu hả? Chuyện đó tính sau. Cậu về tắm rửa sạch sẽ rồi lên đây cùng tôi khuân thùng pháo đây ra dinh Ðộc Lập để hai ông Thiệu, ông Kỳ làm gì thì làm, nhà mình thấp lè tè treo vào đâu.”

Thiếu tá Tiến vừa gãi đầu vừa quay sang chúng tôi phân bua:

- “Các cậu thấy chưa, Chuẩn tướng thấy tôi đẹp trai nên đi đâu cũng kéo theo.”

Tướng Loan tảng lờ như không nghe, nhưng miệng lại tủm tỉm cười thích thú.

Rồi Xuân Mậu Thân đã trở về! Xuân đến từng nhà, Xuân vô giáo đường, Xuân lên đình chùa, Xuân vào lăng miếu. Hương Xuân tràn ngập mọi nơi. Tiếng Xuân vang vọng trên đài, ngọt ngào đi vào lòng người bằng những lời thơ cung nhạc chúc tụng một năm mới an khang hạnh phúc.

Nữa đêm về sáng của ngày đầu năm, giữa lúc khói hương thiêng liêng còn đang nghi ngút thì bỗng nhiên từng loạt âm thanh của súng đạn vang lên khiến ai nghe cũng phải bàng hoàng kinh động.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ đó là một cuộc đảo chánh nên vội vặn radio để nghe tin tức. Im lặng và im lặng! Ðài không phát ra một tiếng nói hay một lời ca. Trong khi đó, từng loạt đạn vẫn tiếp tục vun vút bay trên nóc nhà kèm theo tiếng la oai oái “Vi Xi! Vi Xi!” của những người lính Mỹ đóng quân trong khu nhà của bà Bút Trà trên đường Nguyễn Huệ cạnh bên con hẻm nhà tôi. Ðêm đó, tiếng trẻ thơ cứ thét lên, sau mỗi loạt súng nổ, tôi vội đem hai cháu nhỏ, nhét chúng nằm sát dưới chân cầu thang còn mình và vợ ngồi bó gối ngay bên cạnh để chờ trời sáng.

Khoảng sáu bảy giờ sáng, đài bỗng vang lên tiếng nói của phó Tổng Thống Kỳ, nội dung vắn tắt cho biết Cộng Sản đã bội phản những cam kết hưu chiến trong ba ngày Tết, xua quân tổng công kích 32 tỉnh lỵ và thủ đô Saigon. Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã đích thân chỉ huy lức lượng Cảnh Sát Dã Chiến và quân đội quét sạch cộng quân ra khỏi đài phát thanh Saigon từ lúc 4 giờ sáng.

Tôi vừa mở cửa đã thấy bốn cán binh Cộng Sản tay ghìm súng AK, băng đạn quấn quanh mình, đứng khuất trong hè nhà tôi và các nhà đối diện, mắt đăm đăm nhìn ra đường cái. Không hiểu sao lúc đó tôi lại tỏ ra rất bình tĩnh, bình tĩnh quan sát trang phục của họ và còn thầm nghĩ họ là những binh sĩ thuộc một đơn vị chính quy nào đó chứ không phải là quân du kích.

Cùng lúc, một số đông đồng bào từ trong các hẻm sâu phía trong ùn ùn bồng bế dắt dìu người già con trẻ chạy ra, mặt người nào cũng xanh như tàu lá. Họ vừa đi vừa thông báo cho mọi người biết lính Việt Cộng về nhiều lắm, tràn ngập trong khu Cây Quéo, khu phía sau chùa Quảng Ðức, khu gò mả và khu đường rầy dẫn đến Cầu Hàng.

Tôi vội quay vào nhà, quơ quào ít quần áo rồi cùng vợ con lên xe máy đến nhà người quen ở chợ Tân Ðịnh. Ðến nơi, tôi mới chợt nhớ để quên bóp giấy tờ ở nhà, đành phải một mình quay lại.

Về tới đầu hẻm, một người cùng xóm ở phía ngoài khuyên tôi đừng vào vì mới tức thì có mấy nhân viên Cảnh Sát sắc phục đã bắn nhau với lính Việt Cộng ở phía trong. Lúc đó, trực thăng võ trang đã xuất hiện. Hai con chuồn chuồn bay lên xà xuống khạc đạn ào ào vào những mục tiêu. Ðạn dưới bắn lên, đạn trên bắn xuống, trận chiến cứ thế tiếp diễn vô cùng ngoạn mục. Tôi rời khỏi xóm mà lòng cứ nơm nớp lo sợ căn nhà mình bị ăn đạn phá.

Ðến tổng nha CSQG, tôi nhận lệnh đi cùng một nhiếp ảnh viên lên vùng ngã Bảy nơi tướng Loan đang trực tiếp chỉ huy các đơn vị Cảnh Sát và quân đội bao vây cô lập và tiểu trừ các đám Cộng quân xâm nhập. Ông mắc đồ trận, áo giáp khoác ngoài, đầu không nón sắt, sông pha vào nơi súng nổ đạn rơi như một người lính can trường không nề nguy hiểm.

Phải nói rằng, trận chiến nơi đây đã diễn ra ác liệt ngay từ những giây phút ban đầu trên một địa hình rộng lớn bao gồm các khu vực Phú Thọ, Nguyễn Tri Phương, hẻm Chuồng Bò, Vườn Lài ....

Khởi đầu, Việt Cộng tấn công vào doanh trại của Biệt Ðoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến ở góc đường Nguyễn Văn Thoại và Trần Quốc Toản giữa lúc toàn thể nhân lực ứng chiến được điều động đi giải toả đài phát thanh Saigon, số nhân viên phòng thủ còn lại khoảng hơn bán tiểu đội. Lợi dụng thời cơ, Việt Cộng tập trung lực lượng ào ạt xua quân từ phía vườn ươm cây ở góc đối diện toan chiếm cho bằng được doanh trại này. Nào ngờ, các chiến sĩ CSDC đã bình tĩnh nã từng loạt đại liên khiến chúng không sao vượt qua nhã tư, đành phải mang theo một số thương vong rút về khu chợ Thiếc.

Cũng thời gian đó, một số lớn cán bộ VC nằm vùng cùng các tên chỉ điểm giả dạng nhân dân nổi dậy chia nhau chặn đường chặn ngõ lùng xục trong các khu dân cư bắt bớ một số quân nhân, Cảnh Sát và công chức dem ra xử bắn với lời kết tội “có nợ máu với nhân dân”

Tôi có một người em họ là đại uý Quân Y cũng bị bắt vào đêm đó. Chúng lột trần em tôi, trói rặt cánh khuỷu toan đem xử bắn. Trong lúc thế cùng, em tôi la lên:

- “Tôi là bác sĩ quân y bị trưng dụng vào quân đội, không hề có nợ máu.”

Tên chỉ huy nghe vậy, bèn nói:

- “Nó còn dùng được, đưa nó ra chỗ thương binh.”

Lúc băng bó cho các cán binh VC, em tôi đã lẩn vào nhà dân trốn thoát.

Ngày 1-2-1968, tướng Loan đã xử bắn tên cán bộ Cộng Sản Nguyễn Văn Lém tức Bảy Lém, bí danh Ba Lốp ngay trên đường phố khu ngã Bảy để rửa hận cho những đàn em của ông đã bị tên này sát hại.

Ngay chiều hôm đó, tôi rủ hai người bạn phóng viên báo ngoài đánh một vòng đảo qua kinh Ðộc Lập, toà đại sứ Mỹ trên đường Thống Nhất. Hai phóng viên cho biết có chụp một vài hình ảnh binh sĩ VC chết trên lề đường và trong khuôn viên toà đại sứ.

Từ đó chúng tôi xuống đường Hai Bà Trưng nồi rẽ vào đường Phan Thanh Giãn tìm về xa lộ. Bên lề con lộ thênh thang, năm bảy xác cán binh Cộng Sản nằm ngữa trơ trơ với sợi dây thừng cột cứng ở cổ chân. Họ được đồng đội kéo đi, nữa chừng bỏ lại.

Ðến khu Hàng Sanh, chúng tôi rẽ về khu lăng Tả Quân tiến đến đường Ngô Tùng Châu để nhập vào khu Cây Quéo. Ðường xá trong khu vực này vắng teo vắng ngắt, cả ba chúng tôi bắt đầu thấy lạnh xương sống khi phát hiện ra một số xác bộ đội Cộng Sản nằm rải rác khắp mọi nơi trong vườn ngoài ngõ. Tôi run cả người, chỉ muốn quay lại. Nhưng trót vào sâu rồi, đành chịu. Ba xe gắn máy của chúng tôi cứ luân phiên đổi chỗ, anh nào cũng muốn mình vào giữa.

Bất ngờ, từ trong căn nhà có khu vườn rộng vang lên tiếng gọi:

- “Các chú ơi! Xin vào giúp một tay.”

Chúng tôi vừa ngừng xe, một bà và hai thiếu niên chạy ra kéo chúng tôi vào nhà, chỉ cho thúng tôi thấy hai xác Việt Cộng đặt trên bộ ván gõ với tờ giấy viết nguệch ngoạc “nhờ đồng bào chôn cất giùm”

Bà giơ tay phàn nàn:

- “Thiệt là khổ! Chết rồi thì để bên ngoài cho xong, đem vào nhà làm chi cho đám nhỏ sợ hết hồn hết vía. Bây giờ tôi nhờ các chú khiêng họ ra ngoài đường để chính quyền chôn cất.”

Anh em chúng tôi làm giúp bà, lòng thấy áy náy tội nghiệp cho những người lính bên kia bị bọn đầu sỏ độc tài xô đẩy họ vào nơi tử địa.

Mặt trận vùng ngã Bảy đã gần như đi vào kết thúc. Cộng quân ở nơi này, một số bị bắt, một số ra chiêu hồi, số còn lại co cụm trong khu dân cư đong đúc như cá nằm trong rọ chờ ngày bị tóm.

Khi tướng Loan ra lệnh cho Cảnh Sát và quân đội khai pháo dứt điểm toàn bộ thì cái đám tàn binh ngoan cố đó đã giở một thủ đoạn đê hèn, táng tận lương tâm. Chúng khống chế cư dân không cho ra ngoài đồng thời dùng xăng đốt nhà gây nên những đám cháy mịt mù khói lửa để trà trộn trong dân tìm đường tẩu thoát. Nhiều xe cứu hoả đước điều động đến. Lúc đầu, các nhân viên chữa cháy rất rụt rè e ngại chưa dám áp sát vào nơi súng đạn thét gầm, tướng Loan đã phải giựt lấy vòi rồng phun nước lên cao khống chế từng cơn bão lửa. Hình ảnh hiên ngang đó, tôi đã dùng làm bìa cho Nguyệt San Rạng Ðông trong số báo đầu năm Mậu Thân.

Hàng trăm cán binh địch đã bị bắt lôi ra tập trung trước tiệm đò gỗ trên lề đường Minh mạng trong trận đánh cuối cùng ở khu vức ngã Sáu trước sự chứng kiến của tướng Loan. Ông đi loanh quanh quan sát từng người. Thấy ai bị thương nặng, ông nhắc nhở nhân viên y tế băng bó gấp cho họ và chuyển đến bịnh viện ngay.

Ngày hôm sau, tướng Loan đã cùng đại tá Ðô Trưởng Văn Văn Của đến thị sát mặt trận tại quận 8 bên kia cầu chữ Y. Phái đoàn đã dùng con đường đi qua cầu xóm Củi men theo đường Phạm Thế Hiển tiến đến ty CSQG quận 8. Ðây là một ty CSQG nằm ở vị trí ven đô trên một diện địa trống trải đồng ruộng mênh mông và sông rạch chằng chịt.

“....Khởi đầu, Cộng quân dàn binh ngay trên đồng ruộng ở phía sau ty, bắn hạ một nhân viên Cảnh Sát gác trên chòi cao đồng thời dùng B40 chóc thủng một lô cốt ở góc trái phía sau với ý đồ cho vài đắc công chui qua lỗ hổng tung lựu đạn và trái phá gây náo loạn phía trong trước khi xua quân chiếm lĩnh mục tiêu. Một vài nhân viên Cảnh Sát “điếc không sợ súng” đã bò ra lô cốt phục sẵn phía trong tỉa từng tên một và lấy xác chúng chèn vào lỗ hổng. Ðội hình phòng thủ trong ty đã được củng cố, bình tĩnh chống lại từng đợt tấn công để chờ lực lượng tiếp viện. Trời gần sáng, trực thăng võ trang xuất hiện đổ rốc-kết và đại liên lên đầu giắc khiến chúng phải rúc vào các khu dân cư ẩn náu và rút về khu vực phường Rạch Ông mang theo một số thương vong đồng đội chất lên ghe thuyền luồn trốn trong các kinh rạch.....”

Trên đây là lời kể lại của phó ty Khưu Ngọc Ða, một người bạn cùng khoá 14 Biên Tập Viên Rạch Dừa với tôi, trong lúc đoàn xe di chuyển từ ty CSQG đến vùng Rạch Ông.

Anh Ða đang thao thao bắt tuyệt, bỗng một loạt đạn AK vun vút lướt trên nóc xe, anh vẫn giữ vững tay lái tiếp tục mối theo phái đoàn và quay sang tôi cười khì khì sảng khoái như thầm hỏi tôi “sợ không?”

Chiến cuộc tại thủ đô Saigon đã hoàn toàn chấm dứt sau ngày hôm đó, nhưng lòng tôi vẫn không sao quên được những hình ảnh điêu tàn do Cộng quân gây ra. Hình ảnh thương tâm mà tôi không thể nào quên là hình ảnh một gia đình năm người co quắp ôm nhau chết cháy tại khu Nguyễn Thiện Thuật gần chợ Bàn Cờ...

Gần một tháng sau, tôi và một nhiếp ảnh viên lại được một dịp theo chân tướng Loan phi hành ra Huế. Chuyến đi vỏn vẹn có một ngày. Ông trở về cái nơi chốn mà ông đã sống trong những ngày niên thiếu không phải để tìm lại cảnh xưa chốn cũ mà là để chia xẻ những đau thương mất mát của tất cả mọi người ở chốn cố đô.

Vừa ra khỏi phi trường Phú Bài, tướng Loan đã cùng giám đốc Võ Lương bắt tay vào việc ngay. Ông đến thăm các đơn vị Cảnh Sát, ngậm ngùi nhìn những nấm mồ chôn tạm ngay trong khuôn viên của cơ quan. Ngay sau đó, ông cùng các viên chức CSQG địa phương rong ruổi trên đại lộ Lê Lợi vượt qua cầu Bạch Hổ, men theo bờ sông Hương, vượt qua cửa Thương Tứ đến chợ Ðông Ba rồi qua Gia Hội để động viên tinh thần những nhân viên Cảnh Sát Quốc Gia đang tham gia xây dựng cư xá Tình Thương. Ðây là một công trình do ngành CSQG đài thọ từ A đến Z mà tướng Loan coi đó như một món quà trao tặng đến các gia đình đồng bào nạn nhân chiến cuộc đang gặp quá nhiều khó khăn.

Chiều về, khung cảnh cố đô mới ảm đạm làm sao! Phố xá thưa thớt bóng người, nhà nhà cửa đóng then cài. Ðất Thần Kinh ủ rũ như một người bịnh chưa hồi lại sức. Cầu Tràng Tiên gục đầu trên mặt Hương Giang như cùng thì thầm thổn thức tiếc nuối cho những ngày thơ mộng thuở nào:

Ðâu rồi những mái tóc thề thả gió lê thê?
Ðâu rồi những tà áo trắng bay bay vào mỗi buổi chiều?
Ðâu rồi những nón bài thơ nghiêng che đôi má ửng hồng?
Ðâu rồi những giọng hò mái nhì ngọt lịm đến tim?
Ðâu rồi những tiếng rao hàng như mời như gọi trên sông?
Ðâu rồi những khuôn mặt thân quen bị giắc bắt đi vùi dập nơi nào?

Tôi đứng trên đầu cầu phía chợ Ðông Ba nhìn xuống phía dưới thấy hai em gái nhỏ khoảng chín mười tuổi mặc áo màu hồng đang đưa đôi bàn tay bốc từng bụm cát đắp lên hai ngôi mộ mới. Tự nhiên tôi thấy tim mình se thắt lại, thầm cầu mong đó không phải là chỗ ở của cha mẹ các em.

Sau một đêm không ngủ, sáng hôm sau chúng tôi lại theo gót tướng Loan trở về Saigon. Tôi vội ghi bài ký sự “Một ngày ở Huế” cho số báo tới với hai câu thơ mộc mạc mở đầu:

Ngày xưa Huế đẹp Huế mơ
Bây giờ Huế bị xác xơ điêu tàn.

Cuộc tổng công kích vào những ngày tết mậu Thân đi vào kết thúc với những kết quả vô cùng thê thảm. Hơn sáu mươi ngàn cán binh đối phương bị loại khỏi vòng chiến kéo theo bao nhiêu sinh mạng của đồng bào vô tội bị chúng sát hại và để lại một đống hoang tàn trên khắp miền Nam tự do.

Vài tháng sau, bọn lãnh đạo ngoan cố bất nhân Cộng Sản miền Bắc lại xua đám tàn quân tiến hành một trận tổng công kích đợt hai giữa lúc nhân dân miền Nam còn đang thổn thức ngậm ngùi sau cơn ác mộng ngày Xuân.

Tướng Loan, một lần nữa cùng lực lượng Cảnh Sát thủ đô xuất trận vào lúc 4 giờ sáng tiến thẳng về trại gà Thanh Tâm bên xa lộ ngăn chặn không cho địch quân tấn chiến đài phát thanh Saigon.

Tám giờ sáng hôm đó, tôi và một nhiếp ảnh viên được lệnh lên đường thu lượm tin tức. Ðến cầu Phan Thanh Giản, thấy súng bắn rát quá, người tài xế nhất định quay xe trở lại.

Ba giờ chiều cùng ngày, tin tức từ Trung Tâm Hành Quân cho biết tướng Loan đã bị trúng đạn gẫy chân và được đưa về điều trị tại bệnh viện.

Ðễ giữ vững tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ đang chiến đấu và đánh tan các lời đồn đãi bất lợi, thiếu tá chánh văn phòng đã cho chụp một bức hình tướng Loan đang nằm trên giường bệnh, nói trong máy bộ đàm phổ biến trên các nhật báo với lời chú thích “Mặc dù bị thương, tướng Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám đốc CSQG vẫn tiếp tục chỉ huy các lực lượng hành quân truy quét giặc Cộng.

Cùng thời gian này, một biến cố đau lòng đã xảy ra tại trường Phước Ðức trên đường Khổng Tử thuộc quận 5 Chợ Lớn. Khoảng bốn năm giờ chiều, bộ tham mưu hành quân CSQG đang họp tại trường này bỗng lãnh một trái đạn rốc-kết từ trên trực thăng Mỹ bắn xuống gây tử thương cho đại tá Luận, giám đốc nha CSQG thủ đô; quận trưởng Nguyễn Ngọc Xinh, phụ tá giám đốc nha CSQG thủ đô; thiếu tá Lê Ngọc Trụ, trưởng ty CSQG quận 5 cùng một số sĩ quan khác bị thương trong đó có đại tá Trần Văn Phấn, trưởng khối Nhân Huấn thuộc tổng nha CSQG cụt một chân.

Tôi đến làm bản tin lễ truy điệu tại hội trường nha CSQG Saigon mà lòng không sao kìm được nỗi xúc động bồi hồi khi thấy thủ tướng Trần Văn Hương đứng trước các quan tài đầm đìa nước mắt.

Ít ngày sau, tướng Nguyễn Ngọc Loan âm thầm rời khỏi chức vụ để đại tá Trần Văn Hai về thay thế.

Phần tôi, sau một lần họp với thiếu tá Trần Hữu Kinh, chánh văn phòng Ðặc Biệt của đại tá tân tổng giám đốc, tôi cũng xin rút lui khỏi việc làm báo để đi một nơi xa xôi làm công tác khác.

Từ đó, tôi không gặp tướng Loan, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn nhớ về ông, một tôn trưởng đầy quí mến trong gia đình Cảnh Sát Quốc Gia.

Edited by user Monday, January 14, 2019 9:11:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (6)
621 Pages«<577578579580581>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.