Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

24 Pages«<21222324>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#441 Posted : Monday, December 3, 2018 8:42:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
UserPostedImage
Eva Peron.


Don't Cry For Me Argentina

(Lyrics by Tim Rice, music by Andrew Lloyd Webber)

It won't be easy, you'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love after all that I've done

You won't believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she's dressed up to the nines
At sixes and sevens with you

I had to let it happen, I had to change
Couldn't stay all my life down at heel
Looking out of the window, staying out of the sun

So I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to

Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
Though it seemed to the world they were all I desired

They are illusions
They are not the solutions they promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me

Don't cry for me Argentina

Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you.
But all you have to do is look at me to know
That every word is true



♥ Don't Cry For Me Argentina √ Madonna √ Lyrics

Edited by user Monday, December 3, 2018 8:48:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#442 Posted : Tuesday, December 4, 2018 12:02:18 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#443 Posted : Tuesday, December 4, 2018 3:37:12 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
UserPostedImage


BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI BA

Kính gởi Mẹ và Quê Hương VN yêu dấu.


Nơi con ở mới tháng Mười đã lạnh
Cây đứng run như những buổi Đông về
Mây xám giăng buồn, thời khắc lê thê
Con nhớ mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ !
*
Và nhớ ngày xưa con còn tấm bé
Bên mẹ hiền đời đẹp tựa như mơ
Ơi những ngày chưa ngại nắng e mưa
Nên thế giới của con là tuyệt diệu
*
Cho đến một ngày nguồn vui mệnh yểu
Mẹ bỏ con biền biệt chẳng quay về
Con khóc con gào con tỉnh con mê...
Không chấp nhận là con vừa mất mẹ !
*
Từ đó một trời hồn nhiên tuổi trẻ
Vỡ tan hoang cùng cuối tháng Tư nào
Mất mẹ rồi thêm mất nước, ôi chao
Con chợt hiểu lẽ vô thường, dâu bể
*
Trong khoảnh khắc, tâm hồn cô giáo trẻ
Đã trưởng thành trong bao nỗi đau thương
Đã trưởng thành trong hận tủi quê hương
Chồng lên nỗi xót xa vì mất mẹ !
*
Rồi Bảy Mươi Lăm xẻ đàn tan nghé (1)
Cánh cò đơn con gánh gạo nuôi chồng
Và Tám Mươi đành giã biệt dòng sông (2)
Đem sinh mệnh đặt vào canh bạc biển
*
May, được bạc, đất tự do con đến
Đôi tay gầy nâng dắt đám con thơ
Gáng nặng đường xa gian khó từng giờ
Con đuối sức, đôi lần như gục ngã
*
Vì chân thật nên thua đời, mẹ ạ
Nhưng Trời thương, bù đắp, giữ gìn con
Cháu mẹ ngày nay khôn lớn, vuông tròn
Và con mẹ đã chu toàn bổn phận
*
Ngặt nỗi sầu quê, hờn oan chất ngất
Nhìn đồng bào tổ quốc vẫn đau thương
Sức mọn tài hèn con biết chi đương
Ngoài ngọn bút, con miệt mài chiến đấu
*
Ngọn bút nhỏ nhoi trước bày thảo khấu
Con thấy mình đôi lúc quá cô đơn
Nhưng bởi quê đau, nước tủi, dân hờn
Con không thể một mình con êm ấm
*
Con lại viết, viết những lời cộng cấm
Nên bọn nằm vùng không để con yên
Chúng đem con ra chúng đập, chúng nghiền
Chúng phỉ báng, chúng hoả mù, bôi bẩn
*
Đường chính nghĩa không sờn lòng bất khuất
Con vẫn đi trong lửa đạn cộng thù
Chúng càng gầm, càng lồng lộn, càng tru
Càng chứng tỏ là chúng đầy thương tích
*
Càng chứng tỏ chúng là phe của địch
Vì quốc gia ai đánh bạn bao giờ …
Người quốc gia không ý tục, lời dơ
Không thoá mạ cờ vàng như Pắc Pó !
*
Chỉ có bọn nằm vùng và cộng đỏ
Mới tấn công người chống cộng mà thôi
Xin yên lòng, đừng lo nhé, mẹ ơi
Vì chính nghĩa sẽ rạng ngời chính nghĩa
*
Quê còn cộng, con chưa rời chiến địa
Dẫu cô đơn, con chẳng đổi thay lời
Cộng gian manh và không có tình người
Thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại cả !!!
*
Dưới ánh mặt trời chúng rồi trả giá
Cho những bạo tàn ác độc bất lương
Khi cờ vàng bay rợp khắp quê hương
Thì con sẽ ngưng làm thơ chiến đấu
*
Tháng Mười ở đây tiết trời rất xấu
Cây đứng run như giữa lúc Đông về
Trời lạnh làm con xa xót nhớ quê
Và nhớ mẹ vô vàn, con nhớ mẹ !!!


Ngô Minh Hằng
2016

1/ 1975, năm VC miền Bắc xâm lược và cướp trắng miền Nam ngày 30/4, xô dân tộc VN vào ngục đỏ oan hờn từ bấy đến nay, gây biết bao đau thương hờn oán.
2/ 1980, năm tác giả rời bỏ VN, dắt bày con vượt biên tìm tự do.

thao ly  
#444 Posted : Tuesday, December 4, 2018 7:52:08 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,150
Woman

Thanks: 480 times
Was thanked: 440 time(s) in 337 post(s)

Lãng tử âm nhạc


Vậy mà đã một phần tư thế kỷ, từ khi được công chúng bắt đầu biết đến! Người chê ông thì ít; người hâm mộ rất nhiều. Phụ nữ ái mộ còn nhiều hơn. Nói về ông, chỉ cần một từ là đủ: Yanni.

Nguyên Tâm
December 02, 2015 00:00 CT

UserPostedImage

Yanni


Ðấy là nghệ danh của Yiannis Chryssomallis, một chàng trai xứ Hy Lạp. Tháng Mười Một năm nay, chàng trai ấy tròn 61. Gọi là “chàng” cũng chẳng quá; trông ông vẫn còn phong độ. Nhất là nhiều phụ nữ đẹp tiếp tục theo đuổi ông. Ông có tất cả mọi thứ mà bất cứ người đàn bà bình thường nào cũng ham muốn: khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo khỏe mạnh, ăn nói lưu loát, gia tài bạc triệu! Ngoài ra, ông còn một thứ mà hiếm người có: thiên tài âm nhạc.

Thiên tài ấy, dĩ nhiên sau này người ta mới biết chứ lúc ông còn nhỏ, bố mẹ ông chỉ thấy con mình đam mê âm nhạc. Mặc dù không khá giả, ông bà vẫn gắng mua một cây đàn dương cầm khi ông mới 6 tuổi. Mua đàn xong, bố ông bỏ thói quen đi uống cà phê sáng với bạn bè vì sạch tiền. Còn tiền cho con đi học nhạc cũng không luôn. Vậy là ông tự học, tự chơi, tự sáng tác không cần ai hướng dẫn. Bố mẹ ông cũng không bao giờ bắt ông tập đàn cho nhiều, để xứng với số tiền lớn đã bỏ ra mua đàn, như không ít phụ huynh khác. Họ để ông học đàn, chơi đàn tùy hứng. Mà lúc ấy ông chỉ bộc lộ sở thích âm nhạc chung chung, chứ không phải chỉ đam mê chơi đàn dương cầm. Có lẽ đấy là phương pháp sư phạm cơ bản về dạy nhạc. Không nên bắt ép trẻ em học nhạc. Cũng vì lối học nhạc quá tự do như thế nên mãi đến giờ này Yanni vẫn không thể đọc rành các nốt nhạc theo lối ký âm phổ thông của nhạc lý Tây phương. Ông chế ra cách ghi nhạc riêng mà chỉ mình ông dùng. Ðiều ấy hoàn toàn không gây trở ngại cho sự nghiệp âm nhạc của ông. Ông chuyên về sáng tác và biểu diễn những bản nhạc của chính mình. Ông sáng tác trên các nhạc cụ điện tử rồi dùng máy điện toán thu lại hoặc ký âm theo lối phổ thông. Sau đó nhờ người giỏi nhạc lý chỉnh lại cho hoàn hảo để người khác có thể đọc và chơi theo.

Cũng vào Tháng Mười Một năm 1972, Yanni đến Mỹ học ngành Tâm lý học ở trường University of Minnesota. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, ông tham gia một ban nhạc rock ở thành phố Minneapolis. Bắt đầu năm 1980, Yanni dọn hẳn về Los Angeles để đầu tư cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc. Cũng mãi đến Tháng Mười Một năm 1990, tên tuổi của ông mới thật sự đến với công chúng khi ông được xuất hiện trên tạp chí People và chương trình ti-vi của Oprah Winfrey. Tuy nhiên, lúc ấy ông chưa phải là nhạc sĩ mà ai mê nhạc cũng biết tiếng. Có lẽ băn khoăn vì điều đó nên đến năm 1993 ông đã gom hết gia sản làm thế chấp để vay 2 triệu Mỹ kim làm một chương trình video. Yanni thuê dàn nhạc Royal Philharmonic Orchestra nổi tiếng của Anh và một số nghệ sĩ chơi đàn đẳng cấp quốc tế theo ông về Hy Lạp để biểu diễn tại hý trường Herodes Atticus, được xây cách đây hơn 2000 năm. Cuốn video mang tên Yanni Live at the Acropolis được phát hành năm 1994 trên toàn thế giới với số bán hơn 7 triệu bản. Chương trình này còn được chiếu trên ti-vi ở 65 nước với hơn nửa tỉ người xem. Kể từ đó, nói đến tên Yanni, ai cũng biết!

Nhạc của ông vừa hay vừa lạ, cộng thêm lối hòa âm phối khí hiện đại, và nhất là được kết hợp với kỹ thuật ánh sáng sân khấu khiến các buổi hòa nhạc của ông mang những nét rất độc đáo. Những nét ấy, người khác có thể bắt chước, ngoại trừ giai điệu trong âm nhạc của ông. Giai điệu ấy đi vào lòng người. Không cần phải giỏi về nhạc lý hoặc kiến thức cao mới có thể thưởng thức được. Có những bản nhạc chỉ cần độc tấu trên dương cầm thôi, không cần có dàn nhạc đệm, nghe vẫn tuyệt vời. Tiêu biểu là bản Felitza được ông viết cho mẹ của ông. Nó toát lên vẻ dịu dàng, sự trìu mến pha chút nựng nịu của người mẹ đối với con. Hoặc trong bản One Man’s Dream, người nghe dễ dàng cảm nhận được nỗi bồi hồi, ngậm ngùi như đang luyến tiếc về một giấc mơ dang dở.

Tuy không ai bắt chước được Yanni nhưng chính ông lại bắt chước mình! Trong nghệ thuật, tệ nhất là bắt chước người khác; tệ nhì là bắt chước chính mình. Kể từ cuối thập niên 1990, trong các chương trình biểu diễn, Yanni bắt đầu xào lại những giai điệu cũ với lối hòa âm phối khí mới. Sau này, ông còn độn thêm lời vào các bản nhạc cũ để biểu diễn cho lạ. Dĩ nhiên, những khán giả mới đến với ông ở giai đoạn này không nhận thấy điều đó. Những ai từng nghe nhạc của ông từ những năm 80, hoặc đầu thập niên 90 chắc không nhiều thì ít có cảm giác nhàm chán.

Trong sáng tác âm nhạc, giai điệu là cái hồn, cũng là phần khó nhất. Nó thuộc về thiên phú. Nhiều người giỏi nhạc lý nhưng không viết được bài nhạc nào ra hồn là vì thế. Giỏi lắm là viết hòa âm. Ngược lại, rất nhiều người không giỏi nhạc lý hoặc thậm chí không biết gì về nhạc lý vẫn có thể sáng tạo được những giai điệu rất hay. Chẳng hạn một nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp, Paul de Senneville, hoàn toàn không biết đọc nhạc và chơi một nhạc cụ nào. Ông sáng tác bằng mồm, cứ “là lá la” vào máy thu âm rồi nhờ người khác ghi lại lên giấy. Những bản nhạc của ông được nghệ sĩ dương cầm Richard Clayderman chơi rất hay đến nỗi nhiều người, nhất là ở Việt Nam, cứ ngỡ chính ông Clayderman là tác giả.

Yanni vẫn tiếp tục sáng tác những giai điệu mới khi tuổi đã ngoài 50. Tuy nhiên, những giai điệu ấy không còn hay và lạ nữa. Có lẽ chính vì vậy mà ông hay độn thêm nhiều sáng tác cũ từ mấy chục năm trước trong các chương trình biểu diễn để thu hút khán giả mới. Dù sao chăng nữa, dẫu có chán Yanni hiện giờ, người ta vẫn thích nghe đi nghe lại những bản nhạc thời trẻ của ông như In The Mirror, Reflections Of Passion, Nostalgia, The End Of August… Một người tự học nhạc mà trở thành nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như Yanni thì phải thiên tài mới làm được. Tuy nhiên, có lẽ một phần cũng nhờ tình thương, lòng hy sinh, và lối giáo dục của bố mẹ dành cho ông.

HNH

thanks 1 user thanked thao ly for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/4/2018(UTC)
hongvulannhi  
#445 Posted : Tuesday, December 4, 2018 6:21:51 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,968

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

Một vài cách thức giúp Mùa Vọng có ý nghĩa hơn


11/30/2016 3:36:06 PM

Mùa Vọng đến. Đó là khoảng thời gian đón chờ Chúa Giáng Sinh. Sau đây là một vài cách thức giúp mọi người làm cho khoảng thời gian chờ Chúa đến thêm phần ý nghĩa.

UserPostedImage


10. Bố thí

Bạn hãy lên kế hoạch để làm cho Mùa Vọng của mình thêm đáng nhớ qua việc đóng góp tiền bạc, nhu yếu phẩm cho những người nghèo.

9. Đọc sách

Cuộc sống bận rộn hôm nay, khiến người ta quên đi việc đọc sách. Vì vậy, Mùa Vọng này là thời điểm để tìm đọc những quyển sách liên quan đến chủ đề Giáng Sinh hay bất cứ thể loại sách nào bạn thấy thích thú.

8. Lắng nghe

Hãy tìm những bản nhạc Giáng sinh. Điều này giúp cho nơi ở của bạn thêm tươi vui và gợi hứng tâm hồn của bạn hướng về ngày Chúa đến.

7. Liệt kê những công việc cần thiết

Có quá nhiều việc phải làm. Lập một danh sách thứ tự ưu tiên các công việc sẽ giúp cho bạn thấy cuộc sống của bản thân thêm trật tự hơn.

6. Gọi điện thoại đến những người bạn cũ

Ai chẳng có bạn bè. Có khi bạn đã mải bận rộn trong cuộc sống mà quên đi những người đã có một thời đi qua đời của mình. Hãy làm cho họ sống lại trong tâm hồn bằng những lời hỏi thăm thân tình.

5. Viết một lá thư

Ngày nay, một lá thư có vẻ khan hiếm. Vì vậy, lá thư trở thành một thứ thật đáng giá. Hãy cho người khác cảm nhận rằng, họ quan trọng với bạn thế nào qua lá thư diễn tả tâm tình của bạn về họ.

4. Cố gắng nghỉ ngơi và thư giãn

Cuộc sống quá căng thẳng và bận rộn với biết bao bổn phận và trách nhiệm phải chu toàn. Trong mức có thể, bạn hãy tìm cho mình những giây phút ta-với-ta.

3. Tập thể dục

Nhiều người biết rằng sức khỏe thật quan trọng, nhưng lại không cảm thấy thoải mái khi tập thể dục. Hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày chạy bộ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên khác biệt trong những ngày chờ Chúa đến.

2. Nhờ ai đó làm một công việc bạn cần

Có lẽ, chẳng ai muốn làm phiền người khác. Nhưng, hãy để thể hiện sự quan trọng của người khác đối với bạn, bằng cách xin giúp đỡ từ những người xung quanh. Điều này giúp họ nhận ra rằng họ thực sự hữu ích cho mọi người.

1. Đến nhà thờ để cầu nguyện

Điều này có vẻ thừa thãi, nhưng lại là cách thức đích thực để bạn làm mọi thứ xung quanh đổi mới và giúp bạn biến đổi giống như Mẹ Maria và thánh nữ Martha. Bạn sẽ như những mục đồng, những vị vua và các Thiên Thần đến để triều bái hài nhi Giêsu.

Mùa Vọng rồi sẽ qua mau, nhưng những công việc này sẽ làm cho tình yêu của bạn đối với Đấng Cứu Chuộc sẽ luôn còn mãi.

Đức Thiện SJ.
(dongten.net 30.11.2016/ Aleteia)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/4/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#446 Posted : Wednesday, December 5, 2018 12:03:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
cám ơn Thao Ly đã đem chàng Yanni về Vườn Thơ, Nhạc !

Yanni - One Man's Dream (Audio)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#447 Posted : Wednesday, December 5, 2018 4:42:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
UserPostedImage


Ở đời không cần cố giải thích bản thân mình với bất kỳ ai


Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều, chỉ có điều chúng ta hay tự biến nó trở nên phức tạp, để rồi cứ phải mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho một cuộc sống thảnh thơi những ngày sau.

Bạn không nợ ai lời giải thích về cuộc sống của bạn

Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái…

Hãy đọc 2 câu chuyện dưới đây để hiểu hơn nhé!

Sống ở trên đời bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vậy nên có những việc bạn không cần phải giải thích với bất cứ ai.

Dưới đây là chuyện kể rằng có một anh tài xế chuyên phụ trách chở bệnh nhân tâm thần cho bệnh viện tâm thần. Trong một lần đón bệnh nhân về bệnh viện, do sơ ý anh để lạc mất ba bệnh nhân. Vì để bảo toàn công việc của mình, anh lái xe đến trạm xe bus gần đó rồi mời chào khách đứng đợi bắt xe sẽ chở miễn phí cho những ai về cùng đường. Sau cùng, anh lừa được ba người lên xe rồi chở thẳng về bệnh viện.

Và sau cùng, trải qua rất nhiều nỗ lực và thời gian cực khổ, ba người họ mới có thể thoát khỏi trại tâm thần.

Khi được tha khỏi trại, các phóng viên biết chuyện mới tìm họ phỏng vấn. Và sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn ba người:


Câu chuyện 1. Phỏng vấn anh chàng định luật học


– Phóng viên: Khi anh bị đưa vào trại tâm thần, anh đã dùng cách nào để tự giải cứu mình?

– Anh chàng định luật học: Tôi nghĩ, tôi phải ra khỏi đó bằng mọi giá, trước tiên tôi chứng minh bản thân mình không có bệnh.

– Phóng viên: Anh chứng minh bằng cách nào?

– Anh chàng định luật học: Tôi nói: “Trái đất này hình cầu”, đây là một câu nói chân lý. Tôi nghĩ người nói lời chân lý ắt không thể nào là người mắc bệnh tâm thần được đúng không?

– Phóng viên: Vậy anh đã thành công?

– Anh chàng định luật học: Không, khi tôi nói câu này đến lần thứ 14 thì nhân viên y tá liền chích cho tôi một mũi tiêm vào mông.


Câu chuyện 2. Phỏng vấn anh chàng chuyên gia xã hội học


– Phóng viên: Vậy còn anh, anh đã làm cách nào để cứu mình?

– Anh chàng chuyên gia xã hội học: Là anh nông dân đã thoát khỏi đó thành công và báo cảnh sát đến cứu tôi và anh chàng định luật học ra.

– Phóng viên: Phải chăng lúc đó anh cũng từng tìm cách cứu mình?

– Anh chàng chuyên gia xã hội học: Đúng vậy, tôi nói với các bác sỹ và nhân viên y tá ở đó rằng tôi là một chuyên gia xã hội học. Tôi nói tôi biết cựu tổng thống Mỹ là Bill Clinton, còn cựu thủ tướng Anh là Tony Blair, khi tôi nói đến các tên các vị lãnh đạo tinh thần của các đảo nam Thái Bình Dương thì bọn họ liền tiêm cho tôi một mũi. Sau đó tôi không còn dám nói gì nữa.

– Phóng viên: Vậy anh chàng nông dân đã làm cách nào để cứu các anh ra?

– Anh chàng chuyên gia xã hội học: Sau khi cậu ta vào đó, cậu ta không nói gì cả, đến lúc ăn cơm thì cậu ta ăn, đến lúc đi ngủ thì đi ngủ. Khi y tá giúp cậu ta cạo râu thì cậu ta nói lời cảm ơn, đến ngày thứ 28 thì cậu ta được thả ra khỏi trại tâm thần.

Sau khi phỏng vấn, phóng viên phải cảm thán mà thốt lên rằng: “Một người bình thường mà muốn chứng minh mình là người bình thường quả là khó phi thường. Có lẽ chỉ một người không chứng minh mình là người bình thường mới là bình thường”.

Ai đó cũng đã từng nói, bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ, bạn cũng trở thành người tâm cơ. Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ, bạn cũng thành người đáng ngờ. Bất kể bạn có chuyên nghiệp cỡ nào, gặp người không biết, bạn cũng chỉ là người không hiểu biết. Vì vậy hãy sống cuộc sông là chính mình luôn hạnh phúc an nhiên là đủ, vì bạn không nợ ai lời giải thích về cuộc sống của bạn.


Posted by Cường Văn | In Cuộc sống / Phunugiadinh


Hoàng Thy Mai Thảo  
#448 Posted : Wednesday, December 5, 2018 10:13:23 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)


FB - Jimmy Le
2 Tháng 12 lúc 17:00 ·


BÀI HỌC TỪ CON TÀU .. TITANIC .. ❤️

UserPostedImage
Titanic — Wikipédia

Đêm ngày 14.4.1912..
Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Con tàu mang phong hiệu “không thể chìm” có tên Titanic đã đâm sầm vào một tảng băng trôi khổng lồ. Kết quả của vụ va chạm ấy là những con số và nỗi đau mà người ta không bao giờ muốn nhắc lại.

1.514 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu kinh hoàng năm ấy. Nỗi đau đã khép lại hơn 100 năm, ngày nay, những gì người ta lưu lại về từ khóa “Titanic” có thể là:
Vụ đắm tàu, thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại hay mối tình lãng mạn của Jack và Rose, cũng có thể là tình ca bất hủ My heart will go on qua chất giọng cao vút của Celine Dion…

Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không nhận ra, đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và mất mát ấy là một kiệt tác vĩ đại của Lòng vị tha...:

Charles Lightoller..
Khi ấy 38 tuổi, Thuyền phó thứ 2 trên con tàu Titanic, ông là người cuối cùng được kéo lên trên thuyền cứu hộ, cũng là người còn sống sót có chức vị cao nhất trên thuyền lúc đó.
Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều năm giấu kín và im lặng, cuối cùng Charles quyết định viết 17 trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng mà ông chứng kiến.
Từng câu từng chữ của ông chưa bao giờ sống động và dồn dập đến vậy..:
“Khi nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đêm đó!”
“Phụ nữ và trẻ em lên trước!”
Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người rời thuyền cứu hộ, họ lặng lẽ bước ra phía sau châm điếu thuốc và hút. Charles không thấy bất kỳ một phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người đàn ông thân yêu của họ. Tất cả mọi người dường như rất bình tĩnh… trước cái chết… dù đó là một thương nhân nổi tiếng hay người hầu.

Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa xuống mặt nước, Charles đã hỏi một người phụ nữ họ Straw khi ấy đang ở trên boong tàu rằng:
“Bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không?”
Người phụ nữ lắc đầu:
“Không, tôi nghĩ vẫn là ở lại trên tàu thì tốt hơn”.
Người chồng của bà hỏi:
“Tại sao em lại không muốn đi lên thuyền cứu hộ?”
Người phụ nữ mỉm cười trả lời:
“Không, em vẫn muốn ở bên cạnh anh”.
Cũng kể từ đây, Charles không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này lần nữa…

Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV),
Một nhà kinh doanh, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng tuổi lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, tay còn lại châm điếu xì gà rồi hét to về phía chiếc thuyền cứu hộ đang trôi dần về nơi xa: “Anh yêu hai mẹ con”.
Thuyền phó I đã ra mệnh lệnh cho Astor đệ tứ lên thuyền, nhưng ông kiên quyết trả lời rằng:
“Tôi thích cách nói cơ bản nhất (bảo vệ phái yếu)!”
Sau đó, ông nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ ở khoang hạng 3.
Vài ngày sau, khi bình minh vươn lên trên mặt biển Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi thể ông trong tình trạng đầu bị chấn thương nghiêm trọng do đập vào ống khói. Khối tài sản của ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic, nhưng Astor đệ tứ đã từ chối tất cả.
Ông chọn cái chết để bảo vệ người thân yêu của mình, bảo vệ “phụ nữ và trẻ em” và bảo vệ nhân cách của mình.

Ben Guggenheim,
Một nhà tỷ phú, một nhân vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng. Trong giờ phút nguy nan nhất, khi tất cả mọi người đang hối hả và vội vã, ông thản nhiên thay một bộ vest dạ hội sang trọng và tuyên bố:
“Tôi phải chết thật trịnh trọng, như một quý ông”.."Gentleman"
Trong lời nhắn ông gửi cho vợ viết:
“Trên con tàu này, không có bất kỳ một phụ nữ nào vì anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong tàu. Anh sẽ không chết giống như một tên khốn, anh sẽ giống như một người đàn ông chân chính”.

Một thủy thủ đề nghị với Strauss, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy của Mỹ, cũng là người giàu thứ hai thế giới rằng:
“Tôi bảo đảm sẽ không ai phản đối một người già như ngài bước lên thuyền cứu hộ đâu”.
Strauss nói:
“Tôi sẽ không đi khi những người khác còn đang ở lại”.
Khi ông cố gắng khuyên giải bà Rosalie vợ của mình lên thuyền cứu hộ thì bà vẫn một mực từ chối.
Bà nói:
“Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó, em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn đi”... ❤️
Sau đó, ông choàng lấy cánh tay của bà Rosalie, thong thả bước đến chiếc ghế trên boong tàu, ngồi xuống và chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Ngày nay, tại Bronx thành phố New York, người ta xây một tượng đài để tưởng niệm vợ chồng ông Strauss, trên đó khắc hàng chữ:
“Tình yêu không thể nào nhấn chìm dù có nhiều nước biển hơn nữa”.

Một doanh nhân người Pháp tên Nahuatl ..
Đưa hai cậu con trai của mình lên thuyền cứu hộ, nhờ một vài người phụ nữ chăm sóc cho chúng, và mình thì từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa con trai được cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới đều rầm rộ đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi mẹ của chúng từ hình ảnh nhận ra được chúng.

Trong giờ phút nguy kịch, Lydepas ôm chặt lấy người chồng mới cưới, không muốn thoát chết một mình. Vì bất đắc dĩ, chồng Lydepas phải đấm cô ngất xỉu, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trên một chiếc thuyền cứu hộ đang trôi lênh đênh ngoài biển.
Về sau..
Lydepas cả đời không tái giá, sống độc thân để hoài niệm người chồng đã mất của mình... ❤️

Trong buổi họp mặt những người may mắn sống sót tại Lausanne nước Thụy Sĩ, bà Smith kể lại:
“Lúc đó hai đứa con của tôi được bế lên thuyền cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể lên thuyền nữa, một người phụ nữ ngồi trên thuyền cứu hộ khi ấy đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và hét lớn với tôi một câu:
Ngồi đi, những đứa trẻ không thể thiếu mẹ!” Bà hối tiếc vì lúc đó đã không hỏi tên người phụ nữ đó.

Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này còn có tỷ phú Acid, nhà báo nổi tiếng Stead, Thiếu tá pháo binh Bart, kỹ sư Robble nổi tiếng v.v... Họ nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ, cho những phụ nữ nông dân không một đồng trên người.

Hơn 50 nhân viên cấp cao trên tàu Titanic, ngoài thuyền phó thứ hai Charles Lightoller chỉ huy cứu hộ may mắn sống sót, toàn bộ đều hết mình cứu người đến chết trong cương vị của mình.
Khoảng 2g sáng nhân viên điện báo số 1 John Philip nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền trưởng, mọi người tự mình cứu mình, nhưng ông vẫn ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ tư thế phát tín hiệu SOS liên tục cho đến phút cuối cùng...

Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước, Charles nghe thấy vào khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc của sinh ly tử biệt, những lời yêu thương vang lên:
“I love you! I love you!”

Trong bức màn đêm đen tối nhuốm đẫm đau khổ và chia ly..
Tinh thần quý tộc nổi lên như ngọn đuốc rực sáng, khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại về nhân cách và đạo đức con người.
Giáo dục lối sống không chỉ là lý thuyết; mà trong những hoàn cảnh thực tế, những bài học đạo đức ăn sâu vào tâm thức trở thành kim chỉ nam cho hành động của mỗi người... ❤️

Phụ nữ và trẻ em..
Những con người yếu đuối cần được tôn trọng và ưu tiên. Những người đàn ông lịch lãm không chỉ là kẻ nói lời hoa mỹ và tử tế trên bàn tiệc; mà ngay cả khi đối diện với thực tế rằng dù ngày mai tất cả đều trở thành vô nghĩa thì bài học về đạo đức và nhân cách hôm nay vẫn cần được thực hành một cách tuyệt đối.

Nhân sinh như cõi mộng..
Dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ.
Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời:
Không phải vật chất, không phải quyền danh, càng không phải nhận lại điều gì cho mình, mà là cho người khác..:
Là Vị Tha.
Vị tha hàm chứa một sức mạnh vô tỉ, đã biến những con người xấu số trong cơn “bão biển” kinh hoàng năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng thiện lương cao cả... ❤️

(H-Tam)




thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 12/9/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#449 Posted : Thursday, December 6, 2018 12:39:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 12/9/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#450 Posted : Thursday, December 6, 2018 1:58:41 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)

Paris kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Jerome Robbins

UserPostedImage
West Side Story : Leonard Bernstein soạn nhạc, Jerome Robbins biên đạo múa
Pierre Verdy / AFP

Tuấn Thảo - RFI - 30-10-2018
Trong làng nhạc kịch, West Side Story từng đánh dấu sự hợp tác giữa hai tài năng lớn : Leonard Bernstein sáng tác nhạc, Jerome Robbins biên đạo múa. Nếu còn sống, năm nay cả hai nghệ sĩ này đều tròn 100 tuổi do họ cùng ra đời vào năm 1918. Sau Leonard Bernstein, nay đến phiên Jerome Robbins được vinh danh nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh.

Tại Pháp, đoàn múa ballet của nhà hát Opéra Paris tham gia vào chương trình kỷ niệm qua việc đưa một số tác phẩm lớn của Jerome Robbins (1918-1998) vào lịch biểu diễn từ đây cho tới 14/11/2018, một cách để nhắc nhở các giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của nhà biên đạo múa người Mỹ.

Sinh trưởng tại Manhattan, New York, Jerome Robbins từng là học trò của nhà biên đạo múa của George Balanchine. Ông khởi nghiệp với những vai diễn đầu tiên trong các vở múa ‘‘cổ điển’’ đầu những năm 1940, sau đó ông gia nhập đoàn múa New York City Ballet, rồi sau đó lên nắm giữ chức vụ giám đốc nghệ thuật. Jerome Robbins trở nên nổi tiếng nhờ cái tài biên đạo múa các vở nhạc kịch, dành riêng cho sân khấu Broadway của Mỹ.

Trong gần nửa thế kỷ sự nghiệp, Jerome Robbins đã sáng tác hay dàn những tác phẩm kinh điển chủ yếu là nhạc kịch chẳng hạn như The King and I (1951), West Side Story (1957), Funny Girl (1964), Dances at a Gathering (1969). Kể từ đầu những năm 1970 trở đi, ông tập trung sáng tác các vở múa ballet hiện đại phóng tác theo các bản giao hưởng cổ điển hay là các tổ khúc nhạc đương đại, tiêu biểu qua các vở múa như The Goldberg Variations (1971) dựa trên các khúc biến tấu của Johann Sebastian Bach hay vở múa ballet Glass Pieces (1983) dựa trên các bản nguyên tác nhạc đương đại của tác giả Philip Glass.

Sở dĩ nhà hát Opéra Paris (Palais Garnier) tôn vinh tài nghệ của Jerome Robbins là vì nhà biên đạo múa này đã lập một mối quan hệ gắn bó mật thiết với đoàn múa ballet của Pháp. Lúc còn sống, Jerome Robbins từng tuyên bố rằng : đoàn múa của nhà hát Opéra Paris là gia đình thứ hai của ông, sau đoàn múa New York City Ballet. Vào cuối những năm 1980, Jerome Robins từng được mời hợp tác với nhà hát Opéra Paris, vào thời ông Rudolf Nureev làm giám đốc đoàn múa. Mục tiêu thời bấy giờ là mở rộng tầm nhìn của giới chuyên hoạt động trong ngành ballet cổ điển, khi đưa vào trong chương trình giảng dạy và biểu diễn các vở múa thiên về nhạc kịch (Jerome Robins) hay là các tác phẩm đậm chất baroque (William Forsythe) hay các khúc ballet thuộc trường phái tối thiểu (Lucinda Childs) …..

Chính trong giai đoạn hợp tác này, nhà biên đạo múa người Mỹ Jerome Robins đã dựng nhiều vở múa quan trọng như ‘‘Afternoon of a Faun’’ Giấc nghỉ trưa của thần Điền dã (nhạc của Claude Debussy 1894), ‘‘En sol’’ (Trên sàn gỗ) sáng tác với Ghislaine Thesmar evàMickael Denard, ngoài ra còn có các vở múa ‘‘In the Night’’ (các tổ khúc dương cầm của Chopin), In G Major dựa theo Bản concerto trên điệu sol trưởng của Maurice Ravel, và nhất là ‘‘‘Suite of Dances’’, tổ khúc gồm các điệu múa solo sáng tác riêng cho ngôi sao Baryshnikov .….. Tính tổng cộng, nhà hát Opéra Paris đã đưa 15 tác phẩm của Jerome Robbins vào bộ vựng tập của đoàn múa ballet, trong đó có tác phẩm quan trọng ‘‘Fancy Free’’.

Từ đây cho tới giữa tháng 11, vở múa này sẽ được diễn tại nhà hát Opéra Garnier và đồng thời được chiếu trực tiếp tại nhiều rạp xinê vào ngày 08/11/2018. Vở nhạc kịch Fancy Free (1946) đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Jerome Robins với Leonard Bernstein, 10 năm trước khi hai nghệ sĩ này chinh phục toàn thế giới với "West Side Story", ban đầu là một vở nhạc kịch (1957) và sau đó được dựng thành phim trên màn ảnh lớn (Jerome Robbins đồng thực hiện với đạo diễn Robert Wise).

Vở múa "Fancy Free" đã gặt hái nhiều thành công trên sân khấu, kể lại câu chuyện của ba thủy thủ trong 24 giờ nghĩ phép lạc vào ‘‘ma trận’’ của New York, thành phố với muôn vàn cám dỗ. Được chuyển thể thành nhạc kịch rồi sau đó được dựng lại trên màn ảnh lớn trong bộ phim mang tựa đề "On the Town", tác phẩm này, ngoài cặp bài trùng Berstein-Robbins, còn đánh dấu sự hội ngộ giữa hai tài năng lớn khác trên màn bạc giữa một bên là Giọng ca vàng Frank Sinatra và một bên là ông hoàng Gene Kelly, còn được mệnh danh là người đi thiết hài trên gió.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#451 Posted : Friday, December 7, 2018 1:05:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 12/9/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#452 Posted : Friday, December 7, 2018 1:53:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)

Bà lão chờ đợi ông lão mãi không kết hôn, khi bà qua đời, chiếc xe sang trọng đến tiễn đưa, mọi việc mới sáng tỏ!

Người ta thường nói, đời người như một chớp mắt, mấy mươi năm như giấc mộng mà thôi. Sinh ra và lớn lên, ai cũng mong muốn cuộc đời hạnh phúc. Nhưng, mấy ai chọn được số phận cho bản thân mình đây. Phước hay họa đều có định số, cũng là một chữ “duyên” mà chúng ta gặp nhau trên đường đời thênh thang này.

Bà Lan mắc bệnh nặng, đã nằm liệt giường hơn nửa tháng. Bà có một người con nuôi tên Phú, anh rất hiếu thảo và chăm sóc bà chu đáo. Nhìn thấy hơi thở của bà yếu ớt, mắt không nhắm như còn tâm nguyện nào đó. Phú đến gần và hỏi bà có điều gì muốn nói không. Tay bà run rẩy chỉ vào cái tủ gỗ bị vỡ cạnh giường, Phú mở ngăn kéo và lấy ra một hộp sắt rỉ sét, trong hộp có một bức ảnh cũ màu vàng. Đó là bức ảnh của một thanh niên trẻ và đẹp trai.

UserPostedImage

Phú đặt bức ảnh đó vào tay của bà, nhìn thấy nó, thần sắc của bà trở nên tỉnh táo hơn một chút. Bà từ từ rút dưới gối ra một mảnh giấy gấp và đưa nó cho Phú. Tờ giấy cũ kỹ với bên góc bị rách, trên đó có ghi một dãy số điện thoại. Anh hiểu là bà muốn điện đến số này.

Bà năm nay đã hơn 80 tuổi, mấy mươi năm qua không kết hôn, trong tâm chính là chờ đợi người đàn ông trong bức ảnh này. Lúc anh còn nhỏ, anh có nghe người trong thôn nói rằng bà và người đàn ông trong ảnh này là đôi bạn thanh mai trúc mã. Ông ta rời làng đi làm ăn xa khi mới mười mấy tuổi. Lúc đi, ông hứa sẽ quay lại đón bà khi sự nghiệp thành công.

Đáng tiếc là bà đã đợi suốt mấy mươi năm, đợi từ tuổi thanh xuân khi mái tóc còn xanh, đến nay đã bạc trắng cả đầu. Mà người đi vẫn biền biệt, chưa một lần quay trở lại.

Có người nói rằng ông ấy sau khi đến nơi khác, đã gặp con gái của một gia đình giàu có. Họ kết hôn với nhau, sinh con và không quay về nữa. Cũng có người nói, ông đến thành phố khác, làm ăn thất bại, xấu hổ không muốn trở về.

Cho dù người khác có nói thế nào đi nữa, bà cũng một lòng chờ đợi và tin rằng người ấy sẽ quay lại, sẽ đón bà đi. Lời hứa phai dần theo năm tháng, người vẫn bặt vô âm tín. Nhưng bà thường xuyên nhận được một khoản tiền mà không rõ thông tin người gửi. Có người đoán rằng ông ấy phát tài rồi, nhưng trong tâm xấu hổ, chỉ có thể gửi tiền về bù đắp lại cho bà. Số điện thoại trên tờ giấy ấy, vài năm trước có người đã viết cho bà, nhưng bà chưa một lần nhấc máy gọi. Có lẽ vì bà không muốn nghe một kết thúc buồn. Nhưng trong tâm thì luôn day dứt, không cam chịu và hối tiếc rất nhiều, tự trách sao mình không điện thử một lần!


Phú hiểu chuyện, và điện thoại đến số ấy. Nghe máy là một người đàn ông trung niên. Sau khi nghe anh nói sự tình, ông ấy lặng im cả phút, không nói nên lời, có lẽ là quá xúc động. Một lúc sau, ông hỏi địa chỉ và nói rằng sẽ khởi hành ngay, mong đến sớm nhất có thể.

Khi biết người nhấc máy không phải là ông ấy, không phải là hình ảnh người mà bà ngày đêm ấp ủ trong tim. Bà vô cùng đau xót và thất vọng. Ánh mắt bà xa xăm, khẽ khép lại, có lẽ bà đã tự có câu trả lời rồi.

Tối hôm đó, bà ra đi. Ánh mắt bà xa xăm, khẽ khép lại. Anh nhẩm tính thời gian và quyết định để đám tang ba hôm. Bà là mẹ đỡ đầu của anh, lúc sống, bà luôn yêu thương và tôn trọng anh. Vì vậy, anh cũng muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của bà, đó là thay bà chờ đợi “đáp án” trong suốt mấy mươi năm qua.

Vào ngày thứ ba của đám tang, có vài người trung niên từ thành phố đến dự trong một chiếc xe hơi sang trọng. Một người trong số họ cầm một cái hộp và đặt nó ngay bên cạnh quan tài của bà. Ông quỳ xuống và cúi đầu lạy ba cái. Anh Phú và dân làng đều ngạc nhiên trước hành động này. Sau đó, ông từ tốn kể với mọi người một chuyện, giải khai mọi thắc mắc bấy lâu.

Hóa ra sau khi rời quê, ông lão ấy đã trải qua một cuộc sống nghèo nàn và lang thang khắp nơi. Ông không có mặt mũi nào quay về gặp bà. Người đàn ông trung niên này vốn là một đứa trẻ mồ côi, họ tình cờ gặp nhau trên đường. Vì cùng cảnh ngộ, họ hiểu nhau, nương tựa vào nhau mà sống hơn mười mấy năm. Về sau, ông lão mắc bệnh nặng. Trước khi mất, ông có một tâm nguyện, ông không muốn bà biết sự thật đau buồn này khi bà vẫn còn sống. Hãy để trái tim bà luôn hy vọng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của họ. Đợi đến ngày bà qua đời, hãy an táng họ cùng nhau.


Sau đó, người đàn ông trung niên này tìm được công việc tốt, chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu sau thì trở nên giàu có. Ông thường gửi tiền về cho bà nhưng không dám ghi rõ địa chỉ, lo bà biết sẽ tìm đến và không giữ kín được sự thật. Nhưng ông có ghi số điện thoại trên thư, để giữ mối liên lạc, phòng khi bà gặp khó khăn hoặc khi bà qua đời, ông có thể đến kịp thời.

Những năm còn sống, dù rất muốn, nhưng bà chưa bao giờ gọi vào số ấy. Tâm của bà chất chứa vạn nỗi suy tư, lo lắng. Ngày ngày, bà đợi, đợi cả một đời xuân sắc, đợi đến khi sức cạn hơi tàn… Bà đâu ngờ rằng “người trong mộng” của bà đã ra đi từ nhiều năm trước, và ông ấy cũng luôn nghĩ về bà. Cũng đang đợi bà ở bên kia thế giới.

Mọi người dự đám tang nghe xong câu chuyện buồn này, đều rơi nước mắt. Cảm thương cho hai số phận, cho một cuộc tình dở dang, ngang trái. Cuối cùng, người trung niên này đã trả chi phí cho đám tang của ông bà, và hoàn thành ước nguyện của họ.

Câu chuyện tình yêu cảm động, đôi tình nhân khắc khoải chờ đợi nhau. Sự nhẫn nại chờ đợi của người phụ nữ quả là mãnh liệt, thủy chung. Không phải điều mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể làm được. Người đi, kẻ ở, nào có được một lần cơ hội gặp lại nhau. Đến khi gặp được thì đã xanh mộ rồi!

Khai Tâm


(share FB / dkn.tv/doi-song 06/12/2018)


thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 12/7/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#453 Posted : Friday, December 7, 2018 3:22:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)




BÀI viết của anh Brian Vu

Câu chuyện buồn đằng sau bài hát “Tha La xóm đạo”



”Em chẳng biết gì ư?
Bao năm qua khói loạn phủ mịt mù!
Người nước Việt ra đi vì nước Việt.
Tha La vắng vì Tha La đã biết,
Thương giống nòi, đau đất nước lầm than”
…….
“Hận Tha La”- một bài hát được nhiều người biết đến trước 1975, cùng với các bài ”Tha La xóm đạo”, ”Vĩnh biệt Tha La”, và Tha La cũng là tên một xóm đạo được nhiều nhạc sĩ trước 75 phổ nhạc từ một bài thơ nổi tiếng “Tha La xóm đạo” của một nhà thơ. Nhưng đằng sau nó là một câu chuyện buồn, về những ngày đau buồn của đất nước khi bài thơ được ra đời:
“Tha La xóm đạo”

Cho tới nay thân thế của nhà văn Vũ Anh Khanh vẫn còn là một bí ẩn. Người ta chỉ biết ông tên thật là Võ Văn Khanh, sanh năm 1926 tại Mũi Né, quận Hải Long, tỉnh Bình Thuận. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950, Vũ Anh Khanh là một cây bút chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Tác phẩm của ông gồm truyện dài như Nửa Bồ Xương Khô, Bạc Xíu Lìn, Cây Ná Trắc và các truyện ngắn như Đầm Ô Rô, Sông Máu, Bên Kia Sông… Tuy nhiên bài thơ “Tha La xóm đạo” mới làm cho rất nhiều người nhớ đến tên tuổi của ông mãi tận sau này.

Xóm đạo Tha La nằm tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh (là quê hương của Anh Hùng Ngụy Văn Thà – Cố Trung Tá Hải Quân VNCH, vị Hạm Trưởng chiến hạm Nhựt Tảo HQ10 đã anh dũng cùng đồng đội chiến đấu đến giờ phút cuối trước sự bao vây của lũ giặc xâm lược Tàu cộng tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974).

Xóm đạo này được thành lập vào khoảng năm 1863 nhờ sự cho phép và khuyến khích của người Pháp. Mặc dù họ đạo Tha La phát triển ngày một mạnh mẽ và vững vàng nhưng người Công giáo Tha La đã phản ứng khi thực dân Pháp ngày một lộ rõ dã tâm khống chế toàn bộ đất nước. Mùa Thu năm 1945 thanh niên Tha La tham gia phong trào kháng chiến ở đất Nam Kỳ và trong chính thời điểm này, nhà thơ Vũ Anh Khanh trong một lần thăm Tha La đã cảm tác tinh thần chống ngoại xâm ấy để bài thơ “Tha La xóm đạo” ra đời.

Vũ Anh Khanh có lẽ là một nhà văn có cuộc đời ngắn ngủi và số phận hẩm hiu nhất trong các nghệ sĩ cùng thời. Ông không được cả hai chế độ miền Nam và miền Bắc thừa nhận tài năng vì các hoạt động chính trị phát xuất từ lòng yêu nước. Vũ Anh Khanh tập kết ra Bắc năm 1954, bị chính quyền miền Nam kết tội là cộng sản do đó suốt thời gian1955-1975, tác phẩm của ông bị cấm không được tái bản, lưu hành, và ngay cả không có tên trong chương trình giáo dục như Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên …

Theo tiết lộ của ông Võ Hồng Cương, thì vào năm 1956, Vũ Anh Khanh được nghỉ phép ở Vĩnh Phúc nhưng ông đã sửa giấy phép thành Vĩnh Linh Quảng Trị để từ đó vượt tuyến, bơi qua sông Bến Hải vào Nam tìm tự do. Khi sắp vào được bờ bên kia thì bị phát hiện, bộ đội miền Bắc đã dùng tên có tẩm thuốc độc bắn chết ông. Lý do gian xảo của bộ đội cs bắc việt đã dùng cung là để tránh bị Ủy Ban Quốc Tế làm biên bản vi phạm Hiệp Định ngưng bắn. Cái chết của ông là một bi kịch cho những con người yêu nước trong một giai đoạn đen tối của lịch sử cận đại.

Bài thơ “Tha La xóm đạo” của Vũ Anh Khanh đi vào lòng người bao nhiêu năm qua phải nói là có sự đóng góp của hai nhạc sĩ Dũng Chinh và Sơn Thảo. Hai nhạc sĩ này đã phổ bài thơ thành hai ca khúc: “Tha La xóm đạo” và “Hận Tha La” khiến cho bài thơ lan rộng vào quần chúng.

“Tha La xóm đạo” được nhạc sĩ Dũng Chinh, cũng là người Phan Thiết phổ nhạc vào năm 1964. Sau đó một năm, nhạc sĩ Sơn Thảo phổ thành bài hát mang tên “Hận Tha La” và cũng trong năm này nhạc sĩ Anh Tuyền phổ thành ca khúc mang tên “Vĩnh Biệt Tha La”.

Ngoài ra soạn giả cải lương nổi tiếng Viễn Châu cũng đã phỏng theo ý tưởng Vũ Anh Khanh để viết ca khúc tân cổ giao duyên “Tha La xóm đạo”.

Bài thơ “Tha La xóm đạo” còn lưu hành tới ngày nay ngoài giá trị nghệ thuật nó còn có tác dụng nhắc nhở cho cả dân tộc về những ngày đau buồn đó.

“Tha La xóm đạo”
Đây “Tha La xóm đạo”
Có trái ngọt cây lành
Tôi về thăm một dạo
Giữa mùa nắng vàng hanh.
Ngậm ngùi Tha La bảo:
– Đây rừng xanh rừng xanh
Bụi đùn quanh ngõ vắng,
Khói đùn quanh nóc tranh.
Gió đùn quanh mây trắng,
Và lửa loạn xây thành.

– Viễn khách ơi!
Hãy dừng chân cho hỏi,
Nắng hạ vàng ngàn hoa gạo rưng rưng.
Đây Tha La, một xóm đạo ven rừng,
Có trái ngọt, cây lành, im bóng lá,
Con đường đỏ bụi phủ mờ gót lạ.
Ngày êm êm lòng viễn khách bơ vơ!
Về chi đây? Khách hỡi? Có ai chờ?
Ai đưa đón?
– Xin thưa, tôi lạc bước!
Không là duyên, không là bèo kiếp trước,
Không có ai chờ, ai đón tôi đâu!
Rồi quạnh hiu, khách lặng lẽ cúi đầu,
Tìm hoa rụng lạc loài bên vệ cỏ,
Nhìn cánh hoa bay ngẩn ngơ trong gió,
Gạo rưng rưng, nghìn hoa máu rưng rưng.
Nghìn cánh hoa rơi, lòng khách bỗng bâng khuâng.

Tha La hỏi:
– Khách buồn nơi đây vắng?
Không, tôi buồn vì mây trời đây trắng!
– Và khách buồn vì tiếng gió đang hờn?
Khách nhẹ cười, nghe gió nổi từng cơn,
Gió vi vút, gió rợn rùng, gió rít.
Bỗng đâu đây vẳng véo von tiếng địch:
Thôi hết rồi còn chi nữa Tha La!
Bao người đi thề chẳng trở lại nhà.
Nay đã chết giữa chiến trường ly loạn!
Tiếng địch càng cao, não nùng ai oán,
Buồn trưa trưa, lây lất buồn trưa trưa,
Buồn xưa xưa, ngây ngất buồn xưa xưa,
Lòng viễn khách bỗng dưng tê tái lạnh.

Khách rùng mình, ngẩn ngơ lòng hiu quạnh.
– Thôi hết rồi! Còn chi nữa Tha La!
Đây mênh mông xóm đạo với rừng già.
Nắng lổ đổ rụng trên đầu viễn khách.
Khách bước nhẹ theo con đường đỏ quạch,
Gặp cụ già đang ngóng gió bâng khuâng.

– Kính thưa cụ, vì sao Tha La vắng?
Cụ ngạo nghễ cười rung rung râu trắng,
Nhẹ bảo chàng:
”Em chẳng biết gì ư?
Bao năm qua khói loạn phủ mịt mù!
Người nước Việt ra đi vì nước Việt.
Tha La vắng vì Tha La đã biết,
Thương giống nòi, đau đất nước lầm than. ”
Trời xa xanh, mây trắng nghẹn ngàn hàng,
Ngày hiu quạnh. Ờ.. ơ.. hơ tiếng hát.
Buồn như gió lướt lạnh dài đôi khúc nhạc.

Tiếng hát rằng:
Tha La giận mùa thu,
Tha La hận quốc thù,
Tha La hờn quốc biến,
Tha La buồn tiếng kiếm,
Não nùng chưa!
Tha La nguyện hy sinh.
Ơ.. ơ.. hơ.. có một đám chiên lành.
Quỳ cạnh Chúa một chiều xưa lửa dậy.
Quỳ cạnh Chúa, đám chiên lành run rẩy:
Lạy Đức Thánh Cha!
Lạy Đức Thánh Mẹ!
Lạy Đức Thánh Thần!
Chúng con xin về cõi tục để làm dân…
Rồi… cởi trả áo tu.
Rồi… xếp kinh cầu nguyện.
Rồi… nhẹ bước trở về trần…

Viễn khách ơi! Viễn khách ơi!
Người hãy dừng chân.
Nghe Tha La kể, nhưng mà thôi khách nhé!
Đất đã chuyển rung lòng bao thế hệ.
Trời Tha La vần vũ đám mây tan.
Vui gì đâu mà tâm sự?
Buồn làm chi mà bẽ bàng?
Ơ… ơ… hơ… ờ… ơ… hơ… tiếng hát
Rung lành lạnh ngâm trầm đôi khúc nhạc.
Buồn tênh tênh, não lòng lắm khách ơi!
Tha La thương người viễn khách đi thôi!

Khách ngoảnh mặt nghẹn ngào trông nắng đổ,
Nghe gió thổi như trùng dương sóng vỗ
Lá rừng cao, vàng rụng lá rừng bay…
Giờ khách đi. Tha La nhắn câu này:
– Khi hết giặc, khách hãy về thăm nhé!
Hãy về thăm xóm đạo
Có trái ngọt cây lành.
Tha La dâng ngàn hoa gạo,
Và suối mát rừng xanh.
Xem đám chiên lành thương áo trắng.
Nghe mùa đổi gió nhớ quanh quanh.


(share FB by Kim Le - 2/12/2018)


Edited by user Friday, December 7, 2018 3:29:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#454 Posted : Friday, December 7, 2018 12:56:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,968

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

CÂU CHUYỆN CỦA 2 NGƯỜI ĐÀN ÔNG


( PTM st )

Người bố 40 tuổi sống tại Việt Nam, có cậu con trai 16 tuổi đang ở Mỹ. Con anh sang Mỹ năm 2008, đi cùng người mẹ theo diện kết hôn, tuy nhiên, hai cha con vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày qua các phương tiện liên lạc cá nhân. Anh chứng kiến mỗi ngày con lớn và vừa mừng vừa lo khi biết con trai anh tự lập một cách ngoài sức tưởng tượng của anh. Cậu bé làm tất cả mọi việc cá nhân, tự chọn điều mình thích, tự chịu trách nhiệm với cái mình chọn.

Nhiều lần anh tâm sự với bạn bè, việc con đi cùng mẹ đến một quốc gia mới là điều may mắn lớn nhất đời anh. Bởi anh chứng kiến ở Việt Nam, chưa biết đứa trẻ đã phải chịu những va đập của xã hội đến đâu, nhưng cha mẹ chúng là những người tổn thương trước. Từ môi trường sống bị ô nhiễm, đến môi trường giáo dục chứa đựng nhiều thứ phản giáo dục, đến môi trường đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng mang đến những thói quen tệ hại dễ tiêm nhiễm vào đứa trẻ... Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa nước Mỹ là thiên đường nhưng ít ra nơi đó, đứa trẻ còn được bảo vệ và tôn trọng như một con người đúng nghĩa.

Và việc của anh, từ trong ý thức là làm ra tài sản, để lại cho con anh thừa hưởng.

Kỷ niệm 10 năm hai cha con sống xa nhau, anh xin con một cuộc nói chuyện thật dài để cả 2 nói hết điều mình nghĩ. Ừ, thì 10 năm, một đứa trẻ 6 tuổi thành một cậu bé 16 tuổi, sống ở một môi trường khác sẽ có một cách nghĩ khác; và một người đàn ông 30 tuổi thành 40 tuổi, cũng có nhiều tâm sự chất chứa muốn chia sẻ với con mình. Câu chuyện hôm đó, anh dành cho con nói trước tuy nhiên người con nói: "Bố, 10 năm qua bố dạy con hãy giữ nề nếp người Việt, kính trọng cha mẹ và những người lớn tuổi hơn, nên con sẽ nhường bố nói câu chuyện của mình trước. Sau đó, con sẽ nói những điều con nghĩ từ câu chuyện của bố"

Ông bố nói: "Đến lúc này bố biết mình bắt đầu già. Sức khoẻ của bố cũng dần đi xuống và bố không biết được bố sẽ đồng hành với con đến lúc nào. Thì dù có thế nào, con cũng phải sống cho tốt. Bố sẽ luôn nghĩ về con cho đến phút cuối"

"16 năm qua từ ngày có con, với bất cứ một quyết định nào trong cuộc đời của bố, bố cũng đều nghĩ cho con và vì con. Bố nghĩ đó là việc bố phải làm. Kể cả đến lúc này, bố lao động để làm ra của cải vật chất, tích góp lại để con có một khối tài sản ổn định về sau. Trên đường đời, nhỡ con gặp điều gì không may mắn thì con cũng có những chỗ dựa để không phải chông chênh"

"Con hiểu và tôn trọng tinh thần Việt, bố muốn con sau này quay trở về Việt Nam, tiếp nối bố để tiếp tục xây dựng những cơ ngơi mà bố đã để lại đây. Nếu sau này bố qua đời, con nhớ hoả táng bố, rải hết tro cốt xuống biển và không làm giỗ, không để lại bất cứ điều gì liên quan đến bố trong cõi đời. Để bố được thanh thản"

Và đây là suy nghĩ của người con:

"Con cảm ơn bố đã sống cả cuộc đời vì con và cho con. Nhưng ngày hôm nay, con cũng sẽ nói với bố rằng bố sống cho con và vì con như vậy đã đủ rồi. Bố hãy yên tâm một điều con đã là bạn của bố, đang là bạn của bố và mãi mãi là bạn của bố. Con yêu bố như một người bạn thân nhất trong cuộc đời con và con nghĩ con phải cư xử đúng với tình yêu ấy"

"Con nói cho bố một điều là bố đã vì quá yêu con đến mức tình yêu đó biến thành sở hữu. Ở Mỹ, những đứa trẻ như con rất sợ điều đó. Nhiều ông bố bà mẹ châu Á đã phải đi tù chỉ vì thương con quá mức cần thiết và muốn sở hữu con. Bố ạ, con thì khác, con là người Việt, nên dù có thế nào con cũng không làm tổn thương bố. Chỉ có điều, bố nên tôn trọng điều con nghĩ và điều con muốn"

"Đơn giản thôi, bố hãy để con tự quyết định cuộc đời mình. Con sẽ tự lớn lên, tự kiếm việc để làm, tự trưởng thành và bố chỉ cần tin con không làm việc xấu là được. Bố có con thì bố hãy vui mà sống. Bố có nhà thì bố cứ ở trong căn nhà bố. Bố lao động thì bố cứ lao động, có tài sản nếu xã hội cần, bố cứ tặng cho những người bất hạnh. Không sao cả, con chấp nhận và vui vì điều đó hơn là vì con mà bố cứ phải è cổ ra làm việc chỉ mong để lại tài sản cho con"

"Tại sao bố không sống vì bố mà bố cứ phải vì con? Lúc này đây bố hãy vì bố đi. Bố làm việc ít lại, đi du lịch nhiều hơn. Đi kiểm tra sức khoẻ và hãy nghĩ rằng, nếu vì con thì bố phải khoẻ để làm bạn với con được nhiều hơn thay vì không lo cho mình và cứ phải chết vì lý do "hy sinh cho con". Bố làm vậy con đâu có vui được?"

"Những gì của bố là của bố. Những gì của con ở phía trước, con không ngoảnh lại để trông chờ sở hữu cả cuộc đời của bố để lại đó cho con hưởng thụ. Nếu bố xem con là tài sản lớn nhất thì bố cứ vui sống với tài sản đó thay vì bố cứ phải vất vả khổ sở vì cái tài sản đó. Bố thì khổ con thì buồn. Đâu nhất thiết. Không lẽ giờ con sẽ nói với bố là con sẽ không muốn thừa kế bất cứ điều gì từ bố mặc dù con biết con sẽ phải nói điều này. Không phải vì con hay vì bố mà vì chúng ta cần được vui vẻ để sống cùng nhau"

"Cuối cùng con chỉ nói với bố, việc về hay ở tuỳ thuộc vào tương lai. Có thể con về, cũng có thể con ở lại miễn là sống ở đâu con thấy vui. Đừng vì ngày đó để tiếp tục bố lại phải quên bản thân bố vì con. Tại sao bố cứ lấy lý do "sống vì con" để làm phương châm cho cuộc sống của bố vậy? Bố con mình từng tranh cãi câu chuyện cái mặt nạ trên máy bay, rằng khi nó rơi xuống thì người cha hay người mẹ phải đeo vào cho mình trước cơ mà? Bố phải vui phải khoẻ thì mới sống lâu với con được chứ? Con muốn vui sống với bố được lâu dài và chúng ta sẽ nói những câu chuyện vui ở những ngày tiếp theo"

Ông bố không nghĩ rằng con mình có thể nói những điều như thế và cũng không nghĩ rằng, mọi thứ hoàn toàn không theo lập trình của ông bố cho cuộc sống của mình và cho tương lai con theo cách mà ông bố nghĩ.
Chỉ biết rằng sau đó, ông bố bắt đầu làm việc ít lại, tập thể dục nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn, cũng như ông rời xa những bon chen công việc mà ông sẽ phải thắng bằng mọi cách như trước kia.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/8/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#455 Posted : Saturday, December 8, 2018 12:31:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 12/9/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#456 Posted : Saturday, December 8, 2018 5:06:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)

posted FB by Năng Lực Hnm / 17 Tháng 6, 2018

Làm sao mà văn học Phương Tây có những câu chuyện đậm chất nhân văn đến thế? Nó làm cho người đọc khao khát vươn tới những giá trị cao cả, khao khát hướng đến sự bình yên của tâm hồn.

UserPostedImage

MỘT BỨC THƯ TÌNH.

Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.

Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng:”Anh Michael thân yêu”. Đọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah.

Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:
– Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không.
Tôi hồi hộp chờ cô nối máy. Một người phụ nữ trả lời máy. Tôi hỏi bà có biết ai tên Hannah không.
– Ôi – người phụ nữ ngạc nhiên – Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của một gia đình, họ có con gái tên là Hannah… Nhưng đã 30 năm rồi…
– Chị có biết họ chuyển đi đâu không? – Tôi vội hỏi.
– Tôi chỉ nhớ là sau đó vài năm, cô Hannah phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão…
Và người phụ nữ cho tôi tên viện dưỡng lão. Khi tôi gọi điện, một cô y tá nói rằng bà cụ đã mất, nhưng cô lại cho tôi số điện thoại của con gái bà cụ – Hannah. Một lần nữa, tôi gọi điện. Nghe điện là một phụ nữ, cô ấy nói rằng bà Hannah đã vào viện dưỡng lão rồi.
“Thật ngớ ngẩn” – Tôi nghĩ – “Tại sao mình lại phải mất thời gian tìm chủ nhân cho một cái ví chỉ có 3 đôla và lá thư viết cách đây 60 năm cơ chứ?” Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi điện đến viện dưỡng lão, và đàn ông nghe điện nói: “Đúng là ở đây có một bà cụ tên Hannah”.

Lúc đó là 7h tối. Tôi hỏi liệu tôi có thể đến gặp bà cụ được không.
– Cũng được. Có lẽ bà cụ đang ngồi ở phòng xem TV .
Tôi lập tức lái xe đến viện dưỡng lão và bắt đầu thấy tò mò. Một y sỹ dẫn tôi lên tầng 3 gặp bà Hannah. Đó là một bà cụ tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu.
Tôi kể cho bà cụ nghe về chiếc ví và đưa bức thư ra. Ngay khi nhìn thấy bức thư, bà lặng đi, rồi thở dài:
– Con trai, lá thư này là lần cuối cùng tôi liên lạc với Michael.
Bà cụ cắn môi, đôi mắt đỏ lên:
– Chúng tôi đã rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ và mẹ tôi cấm tuyệt đối. Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Tôi vẫn thường nhớ tới ông ấy. Tôi đã không kết hôn. Vì không ai làm cho tôi quên được Michael…

Tôi tạm biệt bà Hannah. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi:
– Đó có đúng là bà cụ mà cậu cần tìm không?
– Đúng, bây giờ tôi biết được cả họ tên của chủ nhân chiếc ví rồi! Tôi vừa nói vừa lấy cái ví cho người bảo vệ xem. Vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ thốt lên:
– Ôi, ví của ông Goldstein! Chỉ mỗi ông ấy còn dùng cái ví cổ lỗ sĩ này thôi! Mà lúc nào cũng làm rơi! Tôi đã nhặt được hộ ông ấy đến 3 lần rồi đấy!
– Ông Goldstein là ai? – Tôi hỏi, tay bắt đầu run lên vì hồi hộp.
– Một ông cụ sống trên tầng 8. Tôi cam đoan ông ấy lại làm rơi ví khi đi dạo.
Tôi nhanh chóng quay lại và nhờ cô y tá đưa lên tầng 8.
Trong phòng đọc sách ở tầng 8, một ông cụ đang đọc sách. Cô y tá lại gần và hỏi có phải ông lại làm rơi ví không. Ông cụ sờ vào túi và thốt lên:
– Ôi, lại rơi mất thật rồi!
Tôi đưa cái ví cho ông Goldstein. Ông cụ thở phào:
– Đúng nó rồi! Tôi phải trả ơn cậu mới được!
– Không cần đâu ạ! Nhưng cháu xin lỗi là đã đọc bức thư trong đó… Cháu chỉ định tìm xem ai rơi ví thôi.
Nụ cười của ông lập tức biến mất:
– Cậu đọc thư của tôi?
– Nhưng nhờ thế mà cháu tìm được bà Hannah – Tôi vội “lấy công chuộc tội”.
Ông cụ mở to mắt:
– Hannah? Cậu gặp bà ở đâu? – Ông Goldstein nắm tay tôi – Tôi rất muốn gặp bà ấy. Kể từ khi không được gặp bà ấy nữa, cuộc sống của tôi như đã kết thúc vậy. Tôi thậm chí đã không kết hôn…
Tôi đưa ông Goldstein xuống tầng 3 – nơi bà Hannah ở.
Phòng xem TV chỉ còn một cái đèn nhỏ. Bà Hannah đang ngồi một mình.
– Bà Hannah – Cô y tá nhẹ nhàng – Bà có biết ông ấy không?
Bà Hannah chỉnh lại kính, nhìn ông trong vài giây, im lặng.
– Hannah, – Ông Michael thì thầm – Michael đây mà!
Cả hai người như lặng đi. Và họ nắm tay nhau.
3 tuần sau, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của ông Michael và bà Hannah.

Đó là một lễ cưới rất đẹp. Viện dưỡng lão dành cho họ một căn phòng riêng. Và nếu bạn muốn thấy một cô dâu 75 tuổi, một chú rể 79 tuổi mà vẫn yêu thương và chăm sóc nhau như “teenagers”, thì bạn rất nên gặp họ .

Arnold Fine

Thục Hân dịch.
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
ngocthe on 12/8/2018(UTC)
ngocthe  
#457 Posted : Saturday, December 8, 2018 4:18:36 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 216

Thanks: 55 times
Was thanked: 241 time(s) in 187 post(s)
Ah..
NT đã đọc qua " Một Bức Thư Tình " này trước đây . Cám ơn MT chia sẻ .
thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/8/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#458 Posted : Saturday, December 8, 2018 11:09:19 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)

Thu Hằng - RFI - Thứ Sáu, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Noël hóa thân trong đèn lồng động vật ở Vườn Bách Thảo Paris


UserPostedImage
Cổng dẫn vào triển lãm đèn lồng "Espèces en voie d'Illumination" trong Vườn Bách Thảo và Vườn thú Paris.RFI / Tiếng Việt

Nhìn từ sông Seine, sáu con khủng long cao cổ kết thành cổng chào dẫn vào Vườn Bách Thảo Paris (Jardin des Plantes). Chào mừng quý khách đến « Công viên kỷ Jura », phiên bản đèn lồng !

Khi những con thú thật bắt đầu đi ngủ, những con thú đèn lồng tiếp tục đón khách tham quan từ 18 đến 23 giờ hàng ngày nhân dịp lễ cuối năm, từ 16/11/2018 đến 15/01/2019. Lần đầu tiên tại Paris, khách tham quan có thể tận hưởng không khí thần tiên của Giáng Sinh, trong sắc mầu lung linh của những chiếc đèn lồng khổng lồ đượm chất Á Đông.

Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường dù ngoài kia dòng xe vẫn rộn rã, trời thêm lạnh hơn vì lất phất mưa phùn, thế nhưng rất nhiều người, kể cả trẻ em, đều xuýt xoa, rồi reo lên thích thú khi bước qua chiếc cổng khủng long. Bên kia cổng là ba chú khủng long (T-rex, Velociraptor, khủng long ba sừng) thuộc kỷ Jura há miệng chờ khách tham quan.


Sống lại thời khủng long cách đây hơn 65 triệu năm

Thế giới động vật được bắt đầu như vậy, từ cách đây hơn 65 triệu năm, khi những con khủng long bị tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu, bị thiên thạch rơi và núi lửa phun trào vào cuối Kỷ Phấn Trắng (kỷ Creta). Khu trưng bày được chia thành bốn khu vực nhỏ : những loài động vật bị tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm ; những loài động vật mà con người là thủ phạm hủy diệt ; những loài có nguy cơ bị diệt vong và sự đa dạng động vật hiện nay.

Trả lời đài BFMTV (19/11/2018), ông Bruno David, chủ tịch Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp (Muséum national d’Histoire naturelle), giải thích :

« Thông điệp của chúng tôi khá đơn giản, đó là cho công chúng thấy những loài vật bị tuyệt chủng cách đây rất lâu, như con T-rex biến mất cách nay 65 triệu năm, dù loại khủng long bạo chúa này rất lớn. Ngoài ra, còn có nhiều con vật khác cũng bị tuyệt chủng khi con người bắt đầu xuất hiện trên thế giới, như là loài voi ma mút, hoặc đang bị đe dọa biến mất do tác động của con người. Sau đó, khách tham quan có thể tản bộ ngắm sự đa dạng của hệ sinh thái với những chú hươu cao cổ, gia đình nhà voi, những chú tê giác, hà mã, cá sấu, gấu trúc…

Đây cũng là mong muốn khích lệ mọi người đến dạo chơi Vườn Bách Thảo vào dịp lễ Noël để thưởng thức phong cảnh tuyệt vời. Có hơn 100 con vật được chiếu sáng. Người xem sẽ có buổi đi dạo đặc biệt ở trong công viên, cũng như trong vườn thú (Ménagerie). Đây thật sự là khoảng khắc dễ chịu chung vui của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ».

Sau kỷ Jura, dọc con đường chính của Vườn Bách Thảo, khách tham quan tiếp tục ngược dòng thời gian, như bị cuốn theo những khối đèn lồng có kích thước lớn, tái hiện một số loài động vật bị tuyệt chủng như những chú ma mút, chim Dodo, hổ răng kiếm, ngựa vằn Quagga…

Tại mỗi khu vực, một tấm biển giải thích lý do tuyệt chủng, do hoạt động săn bắt của con người hoặc làm thay đổi môi trường sống của chúng, và nguy cơ đang rình rập một số loài động vật khác (gấu trắng Bắc Cực, rùa biển, loài nhện khổng lồ…). Ông Bruno David giải thích tiếp :

« Chúng tôi muốn cho công chúng thấy những loài vật đặc biệt, dĩ nhiên được lý tưởng hóa, nhưng chúng rất đẹp, rất sáng và chúng kể lại một câu chuyện, lịch sử của sự đa dạng sinh học trên Trái đất, với những loài động vật đã tuyệt chủng từ cách đây rất lâu.

Triển lãm này là cơ hội để truyền tải một thông điệp, một lời báo động mới về đa dạng sinh học, về mối nguy hiểm đang rình rập hệ sinh thái. Ngoài ra, đây cũng là dịp để người dân thư giãn, thưởng thức không khí thần tiên của dịp Giáng Sinh qua khu vườn tuyệt vời này ».


Để sang khu vực IV thể hiện sự đa dạng sinh học với những loài thú vẫn tồn tại, khách tham quan phải bước vào hàm cá mập, dài gần 30 mét, đi xuyên qua bụng con cá mập trắng, và thích thú dừng lại chụp ảnh vì khó cưỡng lại được vẻ đẹp kỳ ảo từ ánh sáng thường xuyên đổi từ mầu xanh lơ sang hồng.

Một gia đình nhà voi chào đón khách tham quan ngay lối vào Sở thú Paris (Ménagerie). Đôi chỗ dọc con đường bao quanh sở thú được trang trí bằng những bức tường thân cây và những chú chim kết từ đèn lồng. Chỗ này là một gia đình nhà gấu đang trèo cây, nhà hươu nhẩn nha gặp cỏ, bên kia là gia đình chuột túi ngóng người qua lại, trong tiếng côn trùng kêu và tiếng rì rầm của những con vật chưa ngủ.

Ấn tượng nhất là cả đại gia đình nhà gấu trúc, con đứng, con nằm, con ngồi bên cạnh những gốc trúc xanh. Và không xa là đàn hồng hạc, sinh động như những chú hồng hạc thật trong vườn thú. Một con cá sấu dài, nằm trên cỏ, mắt liếc về phía khách tham quan với miệng mở rộng nhưng chẳng làm ai sợ. Hầu hết những con thú thật sống trong Vườn thú Paris đều có « sosie » đèn lồng trước cửa chuồng. Kết thúc chuyến đi xuyên rừng thẳm, khách tham quan gặp họ hàng nhà khỉ, sống động như thật.

Ông Bruno David, chủ tịch Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, giải thích với đài truyền hình BFM TV về nguồn gốc của những con thú đèn lồng :

« Những chiếc đèn lồng này đến từ Trung Quốc vì họ là chuyên gia lành nghề về đèn lồng. Chúng tôi đặt họ sản xuất những chiếc đèn lồng phù hợp với bảo tàng, mang một thông điệp cụ thể của viện bảo tàng với những loài động vật từng tồn tại như khủng long bạo chúa, nhưng bị tuyệt chủng, hoặc những loài động vật thật, vẫn sống trên Trái Đất và tôi mong rằng chúng tiếp tục tồn tại lâu dài trên hành tinh ».

Đứng đầu dự án « Espèces en voie d’illumination » (tạm dịch : Những loài vật đang tỏa sáng, mượn từ cụm từ « Espèces en voie de disparition » - Những loài vật đang có nguy cơ biến mất) là ông Michel Saint-Jalme, giám đốc Vườn thú Paris. Để hoàn thiện dự án đèn lồng này, công ty China Light Festival (chi nhánh của Sichuan Tianyu Culture), chuyên tổ chức liên hoan văn hóa đèn lồng Trung Quốc tại châu Âu, mất năm tháng làm việc. Ông Michel Saint-Jalme giải thích trên kênh CNews (17/11/2018) :

« Đầu tiên, những con vật này được vẽ mẫu. Sau đó, chúng được kết khung bằng những sợi thép và được phủ lớp vải bên ngoài, rồi sơn mầu. Bên trong mỗi con vật là những dây đèn LED để chiếu sáng ».

Tổng cộng có 60 loài thú với 100 khối đèn lồng lớn nhỏ khác nhau được trưng bầy nhân dịp này với mong muốn của các nhà tổ chức là « chạm đến sự nhạy cảm của con người » thông qua việc gợi lên sự đa dạng sinh học trong quá khứ và hiện tại.

hongvulannhi  
#459 Posted : Sunday, December 9, 2018 12:06:17 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,968

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

UserPostedImage
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/9/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#460 Posted : Sunday, December 9, 2018 12:39:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,792

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
UserPostedImage


Edited by user Sunday, December 9, 2018 2:50:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
24 Pages«<21222324>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.