Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Wednesday, October 5, 2016 3:36:53 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
NẾU CHA MẸ HÀNH THIỆN THÌ TRẺ SẼ LÀ HẠT GIỐNG THIỆN,
NẾU CHA MẸ HÀNH ÁC THÌ TRẺ SẼ LÀ QUẢ ÁC


Trẻ em là tương lai của gia đình, của đất nước. Ngày hôm nay, trẻ được giáo dục như thế nào, được chứng kiến những gì từ cha mẹ, từ xã hội… thì tương lai trẻ sẽ trở thành người như vậy.

Bài chia sẻ của một phụ nữ Trung Quốc trong một chuyến công tác tới Nhật Bản dưới đây, khiến nhiều người suy ngẫm sâu sắc.

Mỗi lần đến Nhật Bản công tác, tôi đều rất yêu thích được đi dạo trên đường phố ở đất nước này. Chuyến công tác này cũng vậy, tôi lại thả bộ trên những đường phố thân thuộc sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Hôm ấy, trên đường đi dạo, tôi ghé vào một cửa hiệu mua một con búp bê, rồi trả tiền và bước đi. Đi được một đoạn, tôi rẽ vào một cửa hàng khác để mua chút quà, không ngờ phát hiện ra một cô bé còn rất trẻ tuổi đang hớt hải chạy đi tìm người.

Tôi chợt nhận ra cô bé ấy chính là người đã bán cho tôi con búp bê khi nãy và người mà cô bé đang muốn tìm chính là tôi.

Vừa chạy đến gần chỗ tôi, cô bé cúi gập người một cách lo sợ. Vẻ mặt kinh sợ của cô bé vừa hàm chứa sự biết lỗi vừa hàm chứa lời cảm ơn. Điều này ai cũng dễ dàng bắt gặp ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp này.

Lúc ấy tôi còn chưa hiểu vì sao thì cô bé cúi người, đưa cho tôi mấy tờ tiền lẻ và nói: “Xin lỗi cô, khi nãy cháu đã tính nhầm tiền cho cô ạ! Đây là số tiền thừa, cháu xin gửi lại cô!”

Nghe xong lời giải thích của cô bé, tôi mới hiểu rõ ra sự tình. Quả thực, khi thấy cô bé để ý đến một chút tổn thất nho nhỏ của mình, tôi cảm nhận được rằng, khoảng cách giữa chúng tôi thật dễ dàng rút ngắn lại đến mức dừng như không còn khoảng cách nữa.

Tôi chợt thấm thía hơn về cách giáo dục của người Nhật Bản, cách giáo dục mà tôi vấn ngưỡng mộ từ lâu!

Trên đường trở về, tôi gặp một người phụ nữ Đài Loan ở trên xe buýt. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau, cô ấy nói rằng: “Đài Loan gần đây có một chính sách mới, tất cả những trẻ em không được ăn no đủ đều có thể đến các cửa hàng tiện lợi để lấy đồ dùng miễn phí.

Khi tôi còn chưa nói được gì, thì vị khách này khó hiểu hỏi tôi: “Vì sao có một số người bạn Trung Quốc của tôi khi nghe thấy chính sách này lại hỏi tôi rằng, làm thế nào để phòng ngừa những đứa trẻ giả mạo?”

Tôi vẫn đang suy nghĩ…

Cô ấy lại nói tiếp: “Thật kỳ quái! Ai mà đã có thể được ăn no rồi thì làm gì còn ý định đi lĩnh hàng miễn phí chứ phải không? Con người là cần có tôn nghiêm mà!”

Một hồi trò chuyện, trò chuyện qua lại, cô ấy còn nói rằng: “Thiện là một việc tuần hoàn!”

Tôi chợt nhớ về quê hương mình, dường như từ lâu đã không còn nghe thấy ai nhắc đến từ “TÔN NGHIÊM”.

Điều khiến tôi xấu hổ chính là việc cô ấy còn hỏi tôi rằng: “Nếu chuyện này mà xảy ra ở đất nước cô, thì những đứa trẻ đã được ăn no rồi có giả mạo để lĩnh hàng miễn phí không?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau cơn mưa, những giọt nước đã làm cho kính xe sáng rõ hơn, tựa như có thể phản chiếu được lại.

Tôi đột nhiên cảm thấy, chúng ta đã mất đi một chút giá trị vốn nên trân trọng, một ít giá trị này vốn từng là do chúng ta sáng tạo ra, thuộc về chúng ta, cần chúng ta truyền giao xuống tay của những đứa trẻ. Tương lai hẳn là nằm ở những trẻ nhỏ, nhưng người lớn khi sống trong xã hội dục vọng đã “bất tri bất giác” làm liên lụy đến chúng rồi.

Nhìn xem, trẻ em trong xã hội ngày nay như thế nào? Uống sữa bột sợ có độc, ngồi xe sợ gặp chuyện không may, đi nhà trẻ thì sợ ngược đãi, học đại học thì sợ tốt nghiệp không có việc làm … Bọn trẻ ngay từ bé đã tiếp nhận hết thảy những hậu quả xấu của xã hội, nên cũng không biết rằng chúng có vì được ăn miễn phí mà đánh mất sự tôn nghiêm của mình hay không?

Vấn đề là cha mẹ luôn e sợ con mình trở thành một kẻ bại trước người khác, trước xã hội nên từ nhỏ đã muốn dạy con trở thành người khôn khéo. Có bao nhiêu người “dám” để đứa trẻ trở thành người thực sự vô tư, thành khẩn, nói thật, thật tính, vui vẻ giúp đỡ người khác… Họ sợ rằng, đứa trẻ sẽ trở thành một “con rối” trong thế giới tàn khốc này.


Nếu chúng ta là thiện thì trẻ nhỏ chính là hạt giống thiện cho thế hệ tiếp theo, còn nếu chúng ta là ác thì trẻ nhỏ chính là quả ác!

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#2 Posted : Tuesday, October 18, 2016 6:40:59 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
CHA MẸ CẦN NHỚ: LỄ PHÉP LÀ GIẤY THÔNG HÀNH QUAN TRỌNG NHẤT CHO CUỘC ĐỜI TRẺ


Người ta nói rằng, đằng sau mỗi đứa trẻ ưu tú đều là cha mẹ thanh khiết thông minh, quả không sai! Cha mẹ nhất định phải là tấm gương sáng cho con noi theo.

Từ thực tế mà xét, không ai yêu thích một đứa trẻ vô lễ cả, bởi vì trên thế giới này, thông thường tình yêu thương đều không phải là vô duyên vô cớ. Ngoài ra, văn hóa người Phương Đông nói chung thường không muốn nói hết những gì mình nghĩ. Thông thường nhìn thấy trẻ không có lễ phép nhưng cũng nói giảm nói tránh, mà không nói thật rằng trẻ như thế là vô lễ.

Dần dần, cha mẹ không chú trọng dạy lễ, trẻ lại không bị ai phê bình nên càng nguy hiểm hơn. Dù là thời xưa hay thời nay thì việc giáo dục, dạy bảo con trở thành người lễ phép là một việc tối quan trọng.

Dưới đây là một bài chia sẻ của một cô giáo nước ngoài về tầm quan trọng của việc giáo dục lễ phép cho trẻ.

LỄ PHÉP LÀ GIẤY THÔNG HÀNH QUAN TRỌNG NHẤT

Có một số người nói rằng, chỉ cần con cái có thành tích học tập tốt thì cha mẹ cũng không cần phải quản làm gì. Nhưng kỳ thực đối với bất kỳ ai, đặc biệt là trẻ nhỏ, lễ phép mới là “giấy thông hành” quan trọng nhất.

Một đứa trẻ không biết lễ phép thì cánh cửa thế giới này sẽ đóng lại trước mặt chúng. Cho dù sau này khi lớn lên, người ấy có một tấm bằng tốt và một thân thể khỏe mạnh thì bởi vì không biết lễ phép cũng sẽ khó mà tiến lên được.

NẾU KHÔNG BIẾT LỄ PHÉP THÌ CUỘC ĐỜI SẼ KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN

Trước đây tôi có dạy văn cho một em nữ học sinh. Bởi vì cả cô và trò đều sống ở căn hộ chung cư nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong thang máy. Nữ học sinh chưa bao giờ chủ động chào và hỏi chuyện tôi. Tôi nghĩ rằng cô bé chắc bởi vì thẹn thùng, ngại ngần nên không chủ động. Vì thế, tôi luôn chủ động hỏi trò, “cô chào con!”, “con ăn cơm chưa?”, “Đi chơi vui vẻ nha…”

Có một lần mới thi xong, tôi lại gặp cả gia đình em học sinh đi bộ dưới sân. Mẹ của em học sinh chạy ra kéo tôi lại và hỏi điểm, còn hai cha con em học sinh vẫn coi như không nhìn thấy tôi, mải mê nói chuyện phiếm.

Kỳ thực, xem ra, so với một đứa trẻ không lễ phép thì việc cha mẹ quá hồn nhiên còn đáng sợ hơn!

Tôi nghĩ, lời chào hỏi nhau phải quan trọng gấp hàng trăm vạn lần câu hỏi điểm chứ? Mặc dù một đứa trẻ có điểm số cao, đạt tiêu chuẩn đi nữa nhưng nếu không biết lễ phép thì nhân sinh cũng không đạt tiêu chuẩn được.

TRẺ NHỎ CÓ THỂ GIÁO DỤC ĐƯỢC, NHƯNG CHA MẸ THÌ AI ĐIỂM HÓA CHO ĐÂY?

Có một lần tôi đang đứng thì một em học sinh đến thông báo: “Ngày mai không học?” Tôi trả lời nhưng cảm giác trong cổ họng như có gì đó đang chặn lại. Cho dù là người thông báo tin tức là một em học sinh ngây thơ hay là cha mẹ trưởng thành thì nói thêm một từ cho có chủ ngữ khó khăn đến vậy sao?

Một lần tôi đang giảng bài thì nhận được một tin nhắn: “Còn chưa tan học sao?” của một phụ huynh. Lễ phép là một việc lớn nhất trong thói quen đời người, trẻ em có thể dạy được nhưng nếu là cha mẹ thì phải làm sao để điểm hóa được đây?

BẠN KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN THẾ GIỚI THÌ THẾ GIỚI SẼ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN BẠN

Trước đây người bạn của tôi là một giáo viên âm nhạc được nhận vào một trường tư lớn. Đợt ấy có bốn người cùng thi tuyển vào nhưng trường chỉ có thể nhận được ba người. Kỹ thuật đàn, hát của cô ấy là tốt nhất trong ba người nhưng ba tháng sau cô lại là người duy nhất bị cho nghỉ việc. Cô cảm thấy vô cùng oan uổng, bất bình.

Về sau người quản lý nhân sự của nhà trường trong lúc uống cà phê nói chuyện đã cho cô biết: “Trường học xa thải cô, không phải cô không xuất sắc mà là vì cô không biết lễ phép!”

Cô ấy hiện giờ đã lập ra một tập đoàn giáo dục trẻ em, nhưng cô luôn nói với chúng tôi câu chuyện cũ ấy. Cô tự nói về bản thân rằng: “Khi ấy tôi còn trẻ, hết sức lông bông và cũng không chào hỏi một ai, ngẩng đầu đi đường, vùi đầu làm việc. Tôi luôn nghĩ: Mình là một người tài, đâu cần phải để ý ai! Hiện giờ tôi mới hiểu được rằng, ngươi không để ý đến thế giới thì thế giới cũng sẽ không để ý đến ngươi!”


Mai Trà biên dịch theo Secretchina


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#3 Posted : Sunday, October 23, 2016 7:36:33 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
LÀM GƯƠNG

Trích Dẫn những mẫu truyện ngắn từ "Quà Tặng Cuộc Sống"


Nauy, một chiều đông, tuyết rơi nặng hạt. Một người đàn ông say rượu đang lảo đảo bước đi trên tuyết. Cậu con trai 14 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu cũng lẽo đẽo theo cha về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại. Những bước chân ngả nghiêng chao đảo. Bất chợt người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ như người say rượu, ông gắt gỏng hỏi nó với giọng lè nhè :

- Mày đi kiểu gì vậy ?

Cậu bé trả lời:

- Dạ con đi theo bước chân của cha!

Sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục. Chúng ta có thể huyên thuyên giảng giải trong hàng giờ đồng hồ song chúng chẳng nhớ bao nhiêu, thế nhưng những gì chúng nhìn thấy sẽ để lại những ấn tượng rất sâu đậm. Rồi đến một ngày, chúng ta nhìn thấy con em chúng ta nói những lời giống hệt như ta, giận dữ hệt ta, hống hách hệt ta, lười biếng hệt ta v..v... Và chúng sẽ trả lời với ta rằng :”Con đang bước theo bước chân của ba mẹ!”.


Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


Edited by user Sunday, October 23, 2016 7:37:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#4 Posted : Wednesday, June 28, 2017 6:51:04 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
Cha mẹ hãy tự lấy mình làm ngương, một tấm gương mẫu mực còn hơn ngàn vạn lời nói và có ý nghĩa to lớn hơn bất kể lời giáo huấn nào.

Lễ phép chào hỏi chính là bước đầu tiên trong việc giao tiếp giữa người với người, bởi vậy nó rất quan trọng. Bản thân việc lịch sự không phải là vì mục đích nào đó, mà là để tạo nên sự gần gũi giữa người và người với nhau.


Vị hiệu trưởng già chia sẻ, nếu muốn con mình trở thành người biết cảm thông với người khác, nhất định phải chú ý học cách chào hỏi, quan tâm đến mọi người. Việc này cũng giống như “mưa dầm thấm lâu”, cha mẹ từng chút một trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hãy trở thành tấm gương cho con, để con học cách lắng nghe, biết cách quan tâm giúp đỡ người khác.

Bài viết từ 1 vị Hiệu Trưởng người Nhật chia sẻ cách giáo dục trẻ theo 4 giai đoạn như sau vì người làm cha làm mẹ cần phải biết được sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của giáo dục gia đình tới sự hình thành nhân cách của trẻ như thế nào. Đó chính là:

1. Thời kỳ sơ sinh, cần gần gũi thân thiết như da với thịt;
2. Thời kỳ mầm non, chỉ chia cách về thể xác chứ không thể buông tay;
3. Thời kỳ thiếu niên, buông tay nhưng không rời mắt chú ý;
4. Thời kỳ thanh niên, rời mắt nhưng không rời tâm.


Muốn trẻ lễ phép chỉ cần cha mẹ nói 1 câu chào thưa thật lịch sự và lễ phép khi gặp gỡ bất kỳ ai .

http://www.daikynguyenvn...an-cha-me-noi-1-cau.html




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


[/color]

Edited by user Wednesday, June 28, 2017 6:51:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#5 Posted : Tuesday, July 4, 2017 11:13:20 AM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"Người lớn dạy trẻ con theo 3 cách quan trọng:
cách thứ nhất là làm gương, cách thứ hai là làm gương, cách thứ ba là làm gương."

Lời khuyên các bậc cha mẹ từ Nhà triết học, thần học người Đức Albert Schweitzer (1875 - 1965),
Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1952



Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.




"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



lly (Lynn Ly)  
#6 Posted : Saturday, March 24, 2018 12:56:26 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,336

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2377 time(s) in 1224 post(s)
"Nhân Lỗi" rồi "Sửa Lỗi" tính ra thật dễ dàng và không tốn thời gian nhiều hơn việc "Bào chữa , che đậy Lỗi Lầm của mình" Điều tệ hại hơn là "đổ lỗi cho người khác" ... thông thường thì kẻ làm lỗi muốn bao che thường hay kiếm người khác để đổ lỗi !!!

Cổ nhân cho rằng, dù là bậc thánh hiền đi nữa thì cũng khó có thể không mắc lỗi lầm. Điều quan trọng nhất là biết sai mà dũng cảm sửa chữa. Người biết sai mà dũng cảm sửa chữa là người đáng trân quý.

Trong “Tả truyện” viết: “Nhân thùy vô quá. Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên”, tức là con người ai không có lỗi lầm? Có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng. Còn nếu có lỗi mà không muốn sửa thì chính là phạm thêm một tầng sai lầm trầm trọng. Đúng như lời Khổng Tử nói: “Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ”, đã sai mà không chịu sửa, vậy mới gọi là sai.

“Cải sửa” là tích cực tu chỉnh lại hành vi sai trái của bản thân cho nên là rất đáng được khen ngợi. Học trò của Khổng Tử là Tử Lộ từng nói: “Vui mừng được nghe lời góp ý của mọi người!” Người có tâm muốn cải sửa lỗi lầm thì nên là giống như thế. Một người chỉ có dũng cảm sửa sai mới có thể không ngừng tu chỉnh lời nói và hành vi của bản thân mình và cuối cùng trở thành một người có đạo đức cao thượng.

Ông Bà , Cha Mẹ là phải làm "gương mẫu" cho con cháu !!! Muôn vạn lời dạy bảo răn đe con cháu vẫn không băng biểu hiện trong ứng xử hằng ngày - làm khuôn mẫu cho con cháu nói theo ... "Thói quen hình thành Nhân Cách" ; Thói Quen xuất phát từ nền tảng giáo dục gia đình ... con người luôn được uốn nắn trong nề nếp gia đình mà Ông Bà , Cha Mẹ là "khuôn mẫu" !!! Cẩn Trọng !!!




Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.
"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"



Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.