Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1 Posted : Sunday, January 13, 2013 1:41:39 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,797

Thanks: 6136 times
Was thanked: 2614 time(s) in 1830 post(s)
Mất Ngủ Vì "Thiếu Hụt Mậu Dịch" (Trade Deficit)?

Tác giả: John Stossel, Hương Saigon dịch.

Lời Người Dịch: Vì tư lợi, chính kiến, hoặc kém chuyên môn mà một số chính trị gia cũng như bình luận gia đại chúng (hoặc những kẻ theo thuyết âm mưu --conspiracy theory) thường tuyên truyền những tư tưởng sai lầm, gây hoang mang hoặc sợ hãi trong quần-chúng. Chẳng hạn như những kẻ theo thuyết âm mưu cho rằng hệ thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (HTNHDTLB) Hoa Kỳ là công cụ của nhóm tài phiệt để làm giàu. Trong khi đó trên thực tế, HTNHDTLB là một ngành độc lập của Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ được đặt dưới quyền chỉ huy của Hội Đồng Thống Đốc (Board of Governors) được Tổng Thống Hoa Kỳ tiến cử với sự chuẩn nhận của lưỡng viện quốc hội. Hiện nay, chủ tịch của Hội Đồng Thống Đốc, HTNHDTLB, là Tiến sĩ Ben Bernanke, người có thẩm quyền tối cao trong việc thực hiện chính sách tiền tệ. Đáng tiếc thay, một số người dân không có kiến thức chuyên môn, thường đọc báo chí, xem TV, nghe những lời bình luận sai sự thật hoặc tuyên truyền (có mục đích) của các chính trị gia mà hiểu lầm chính sách hoặc các hoạt động kinh tế quốc gia. Thí dụ, có người tin rằng "thiếu hụt mậu dịch" (trade deficit) là nợ của quốc gia và vì đó mà lo lắng. Từ ngữ "trade deficit" tự nó rất dể gây hiểu lầm. Thực ra, trade deficit có nghĩa là nhập cảng nhiều hơn xuất cảng. Điều nầy không có nghĩa là quốc gia có trade deficit thiếu nợ, bởi vì nhập cảng và xuất cảng được thanh toán đầy đủ, không ai thiếu nợ ai. Ngoài ra, trade deficit có thể là điều tốt. Bài dưới đây bằng Việt ngữ về trade deficit là bản dịch nguyên bản Anh văn của tác giả John Stossel. Mời quý vị thưởng thức. --- Huong Saigon


000000000

Người ta bảo tôi phải lo lắng về "thiếu hụt mậu dịch".

Các nhà bình luận và các chính trị gia đại chúng buồn phiền và lo lắng [về "thiếu hụt mậu dịch"]. Pat Buchanan nói: "thiếu hụt mậu dịch" là một "mụt nhọt độc hại trong ruột của nền kinh tế Hoa Kỳ." Lou Dobbs giận dữ, nói rằng: "Chúng ta đang vay khoảng 3 tỷ USD mỗi ngày chỉ để trả cho hàng nhập cảng"

Các nhà kinh tế đã dạy tôi rằng "thiếu hụt mậu dịch" không phải là một chuyện lớn. (Thiếu hụt ngân sách có thể là chuyện lớn, nhưng đó là một vấn đề khác). Nhưng trước nỗi lo lắmg của các chuyên gia và chính trị gia, tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình không còn hiểu biết sự đời.

Sau đó, tôi nghĩ đến cái siêu thị địa phương. Tôi mua đồ từ Food Emporium mỗi tuần. Tôi tiêu hàng ngàn Mỹ kim một năm ở đó. Tuy nhiên, cái siêu thị nầy chưa bao giờ mua bất cứ cái gì của tôi. [Tuyệt nhiên là] không một cái gì cả.

Và dù vậy, điều đó không thành vấn đề . Thật ra nó còn khá hơn là không thành vấn đề - mà là tuyệt vời! Hãy tưởng tượng nếu tôi có thể mua từ cửa hàng nầy chỉ bằng mức dịch vụ mà cửa hàng nầy cần tôi cung ứng. Tôi sẽ chết đói. Vì đó là kinh tế đổi chác (barter), và con người đã bỏ nền kinh tế đổi chác nầy để chọn nền kinh tế tiền tệ từ ngàn xưa vì kinh tế đổi chác rất là bất tiện.

Thống kê mậu dịch làm mờ thực tế. Cá nhân trao đổi chỉ khi nào mỗi người hy vọng sẽ có lợi cho mình. Nếu họ không hy vọng như thế, họ sẽ không mua bán. Đó là sự thật ngay cả nếu một bên là người Mỹ và bên kia là người Trung Hoa. Mậu dịch là mậu dịch.

Nếu chúng ta không quan tâm đến cân bằng mậu dịch trên bình diện cá nhân thì tại sao đó lại là một vấn đề nếu trong 1 năm tập thể người Mỹ mua hàng hoá của người Trung Hoa nhiều hơn là người Trung Hoa mua hàng hoá của chúng ta?

Điều nầy không thành vấn đề.

Trên thực tế, mậu dịch là một điều tốt. Người ngoại quốc bán các hàng hoá rất bảnh (và sản phẩm tư bản [như máy móc, dung cụ, v.v.]) để lấy giấy bạc của ta. Với đồng Mỹ kim, họ chỉ có thể làm được 3 điều là: mua hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ, để dành, hoặc đầu tư tại Hoa Kỳ (gồm cả mua trái phiếu Hoa Kỳ).

Nói cách khác, hầu hết người ngoại quốc không tiêu xài ở đây [Hoa Kỳ], họ đầu tư ở đâỵ "Thiếu hụt mậu dịch" được phản ảnh bằng thặng dư trương mục tư bản (capital-account surplus).

Chúng ta có nên lo ngại rằng khi người ngoại quốc nhận thấy nền kinh tế Hoa Kỳ là một nơi tốt để đầu tư tiền bạc của họ không? Tôi không thấy lý do gì [để lo ngại]. Tôi nghĩ chúng ta nên coi đó là một điều tuyệt vời. Họ tin tưởng tương lai của Mỹ đến độ bỏ vốn đầu tư [vào nước Mỹ]. Đầu tư tạo ra sản phẩm mới và công ăn việc làm tốt hơn.

Thật là đặc biệt vô lý khi Lou Dobbs ​​cho rằng "thiếu hụt mậu dịch" có nghĩa là chúng ta mang nợ người ngoại quốc. Ngoại trừ số ngân khố phiếu mà người ngoại quốc mua, điều nầy không đúng với sự thật. Như kinh tế gia Donald Bordeaux, Đại Học George Mason, viết trong số tháng mười hai của tạp chí Freeman, "Nếu ông Sony dùng $ 2.000 kiếm được do bán máy điện toán cho người Mỹ để mua $ 2.000 cổ phần của hãng Exxon, thì "thiếu hụt mậu dịch" của Hoa Kỳ tăng lên $2.000 , nhưng điều nầy không tạo ra nợ. Không có người Mỹ nào nợ ông Sony bất cứ điều gì .... Như thế ta không thể nói cái gọi là "thiếu hụt mậu dịch" là nợ."

Boudreaux viết thêm, "Nếu chúng ta hoan nghênh khi công dân Wisconsin tiết kiệm và đầu tư vào các công ty sản xuất chương trình điện toán (computer software) ở California hoặc đầu tư vào các vườn cam ở Florida, thì tại sao chúng ta không hài lòng khi người Thượng Hải tiết kiệm và đầu tư vào các các công ty nầy của Hoa Kỳ?"

Điểm nầy rất đúng, đặc biệt là khi bạn xét đến cách duy nhất để thu hẹp "thiếu hụt mậu dịch" là để cho chính phủ cấm chúng ta mua bất cứ điều gì chúng ta muốn.

Điều mà những kẻ gieo rắc sợ hãi về mậu dịch không nói là các nước có thặng dư mậu dịch thường không hoạt động khả quan. Nhật Bản có thặng dư mậu dịch trong suốt cuộc suy thoái kinh tế dài của họ, bắt đầu từ năm 1990 và bây giờ mới vừa kết thúc. Ngược lại, các nước thiếu hụt mậu dịch thường ở vào giai đoạn bành trướng kinh tế. Nghiên cứu của Viện Cato cho thấy, "Ngược với các giả định hiện thời, gia tăng thiếu hụt mậu dịch đi đôi với sự tăng trưởng của GDP (tổng sản lượng quốc nội) và công nghệ, đồng thời giảm nạn thất nghiệp nhanh hơn. Trong khi đó, giảm thiếu hụt mậu dịch đi đôi với sự tăng trưởng chậm chạp của GDP và công nghệ, đồng thời gia tăng thất nghiệp."

Adam Smith [cha đẻ của kinh tế thị trường] rất đúng khi ông viết: "Tuy nhiên, không có gì vô lý hơn là toàn bộ giáo điều về cân bằng mậu dịch (balance of trade)."


0000000

Losing Sleep Over the Trade Deficit?

By John Stossel

I'm told to worry about the trade deficit.

Commentators and populist politicians are wringing their hands. The trade deficit is a "malignant tumor in the intestines of the U.S. economy," says Pat Buchanan. Lou Dobbs is very upset that "We're borrowing about $3 billion a day just to pay for our imports"!

Economists had taught me that the trade deficit is not a big deal. (The budget deficit may be a big one, but that's a different issue.) But with all the pundits and politicians alarmed, I began to wonder if I was out of touch.


Then I thought about my local supermarket. I buy stuff from the Food Emporium every week. I spend thousands of dollars a year there. But the supermarket never buys anything from me. Not one thing.

And yet that is no problem. It's better than no problem -- it's fantastic! Imagine if I could only buy from the store to the extent that it needed my services. I'd starve. That would be barter, and mankind dumped barter for the money economy eons ago precisely because it is so inconvenient.

Trade statistics obscure reality. Individuals exchange only when each expects to benefit. If they didn't expect it, they wouldn't trade. That's true even if one party is American and the other Chinese. Trade is trade.

If we don't care about trade balances at the individual level, why does it matter if in a given year Americans as a group buy more from the Chinese than they buy from us?

It doesn't.

In fact, it's a good thing. Foreigners trade cool products (and capital goods) for paper money. They can do only three things with our dollars: buy American goods and services, save them, or invest in the United States (including buying U.S. government debt).

In other words, most of what foreigners don't spend here, they invest here. The trade deficit is mirrored by the capital-account surplus .

Should we be concerned that foreigners see the U.S. economy as a good place to invest their money? I can't see why. I think we should see it as a wonderful thing: They trust America's future enough to invest in it. Investment creates new products and better jobs.

Especially absurd is Dobbs's idea that the trade deficit means we are in debt to foreigners. Except for the T-bills foreigners buy, this just isn't true. As George Mason University economist Donald Boudreaux wrote in the December issue of The Freeman magazine, "If Mr. Sony uses the $2,000 he receives from selling computers to Americans to buy $2,000 worth of equity in Exxon, the U.S. current-account deficit rises by $2,000, but no real indebtedness is created. No American owes Mr. Sony anything. ... It just ain't so that the so-called trade deficit is debt!"

Boudreaux adds, "If we applaud when citizens of Wisconsin save and invest in software firms in California or orange groves in Florida, why should we not be equally pleased when citizens of Shanghai save and invest in these same American firms?"

Good point, especially when you consider that the only way to shrink the trade deficit is for the government to prohibit us from buying whatever we want.

What the trade fearmongers don't say is that countries with trade surpluses often don't do very well. Japan had a trade surplus all during its long recession, which began in 1990 and is only now ending. By contrast, countries running trade deficits often experience economic booms. A Cato Institute study shows, "Contrary to prevailing assumptions, 'worsening' trade deficits are associated with faster GDP and manufacturing growth and more rapidly declining unemployment, while 'improving' trade deficits are associated with slower GDP and manufacturing growth and rising unemployment."

Adam Smith was right when he wrote, "Nothing, however, can be more absurd than this whole doctrine of the balance of trade."

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.