Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
BanhTien  
#1 Posted : Sunday, January 25, 2009 4:00:00 PM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

Lai Lịch Con Rể Thủ Tướng vc Nguyễn Tấn Dũng

Con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Henry Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Bảo Hoàng), là con trai cưng của Nguyễn Bang, nguyên là một thứ trưởng của chính quyền Sài Gòn trước 1975. Cả gia đình Nguyễn Bang đã lên đường rời VN chỉ vài ngày trước 30/4/75 và định cư ở Mỹ ngay sau đó ở bang Chicago.

Chị của Henry là 1 cô gái đẹp và lấy chồng là con trai 1 gia đình tài phiệt Mỹ tên là Thomas Cornor, kể từ đó gia đình Nguyễn Bang và Henry Nguyễn tham gia vào nhóm tài phiệt này. Anh rể Henry là Thomas sau đó lập một công ty viễn thông để làm ăn với VN mang tên VITC từ năm 2002, quan hệ móc nối rất chặt với các quan chức bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Thông tin Truyền thông) và tập đoàn VNPT. Lúc đó Nguyễn Bang là Chủ tịch VITC, Thomas Cornor là Tổng giam đốc còn Henry làm Giám đốc kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu vào VN làm ăn, gia đình này đã đặt mục tiêu phải tiếp cận, móc nối và cấu kết với các quan chức cấp cao nhất của Chính phủ VN.


UserPostedImageUserPostedImage

Ảnh nguồn: tìm trên internet với tên Nguyễn Bảo Hoàng và Nguyễn Thanh Phượng


Cách đây gần 3 năm, Henry bỗng dưng nổi lên làm Tổng Giám đốc quỹ đầu tư IDG Venture tại VN với số vốn 100 triệu USD (mới tăng thêm 200 triệu). Điều này làm người ta đồn đoán rằng tiền này thực chất đến từ gia đình Cornor và Nguyễn Bang dù rằng nó mang danh nghĩa của IDG. Cũng có thể IDG huy động vốn từ gia đình Henry cho việc đầu tư tại VN. Quỹ này chuyên đầu tư mua các công ty tại VN và có quan hệ làm ăn rất chặt chẽ với quỹ Viet Capital do cô Phượng, con gái của Thủ tướng làm chủ. Kết quả cuối cùng của sự phối hợp này thì giờ các bạn biết rồi, Herny và Phượng vừa cưới nhau. Sau khi làm thông gia với Thủ tướng, gia đình Nguyễn Bang lại được chấp thêm cánh, trở thành một thế lực mạnh trong giới tài phiệt Mỹ làm ăn tại VN. Ông ta đang liên tục “rao giảng” lợi thế này bên Mỹ.

Về phía Thủ tướng, chắc ông ta cũng cần cuộc hôn nhân này để củng cố cho thế lực của mình, nhưng điều này đang trở thành vấn đề mà các đối thủ trong nội bộ của ông chơi lại ông. Theo một qui định lâu đời của Đảng, Đảng viên không được phép cho con kết hôn với những gia đình có dính trực hệ 3 đời đến "Ngụy" quyền. Qui định này gần đây trở nên mờ nhạt và ít ai tuân theo nhưng vẫn chưa có quyết định nào xóa bỏ giá trị của nó. Do vậy việc con gái mình lấy con trai 1 cựu quan chức cao cấp của "Ngụy" quyền đang trở thành 1 nguy cơ tấn công vào Thủ Tướng. Hiện nay chưa nổi lên các chiến dịch tấn công rõ ràng nhưng sóng ngầm bên trong đang phát triển, chưa biết sẽ diễn tiến thế nào.


Lời bàn:
Mấy năm trước, chuyện 2 người nầy sắp sửa lấy nhau là chuyện riêng tư mà TT Bush còn biết rất rõ khi họ chưa làm đám cưới. Big Smile TT Bush lúc đó đã tiết lộ tin nầy cho Thủ Tướng Úc cả năm trước khi sự kiện "thông gia" của lãnh đạo vc NTD với nhân viên cao cấp của VNCH vào lúc ông Bush đi dự Đại Hội Á Châu tại Hà Nội VN (tên Mỹ là gì Asia ?). Điều đó có nghĩa là tình báo CIA của Mỹ đã nắm biết rất rõ nên họ cung cấp tin sốt dẽo cho TT Bush và có thể CIA là người dàn xếp cài người vào nội ứng từ cấp lãnh đạo đảng csvn để lũng đọan bọn csvn từ bên trong và bên trên.Big Smile

Có lẽ Mỹ đã tính toán gày độ Henry Nguyễn (Nguyễn Bảo Hoàng) vào nội ứng trong gia đình tên Thủ Tướng vc Nguyễn Tấn Dũng cũng như câu chuyện lịch sử Vua VN bị mất chiếc nỏ thần về tay con rể vì cô con gái (công chúa Mỵ Nương ?) vô tình làm nội ứng và rãi lông ngỗngBig Smile

Nhìn sự việc tự nhiên gia đình Thomas Cornor và Nguyễn Bang có số vốn lớn bất thình lình gia tăng để đầu tư vào VN như vậy thì ta có thể hiểu tiền vốn nầy có nguồn gốc từ đâu! Big Smile

Nếu NVHN có thể hiểu như vậy và động cơ nào mà có sự liên kết nầy như là Mỹ cố tình bắt NTD phải nghiêng về phía Mỹ để chuyển hóa đảng csvn thì bọn csvn theo phe Trung Cộng cũng có thể đoán được.

Qua sự việc kết hôn nầy Nguyễn Tấn Dũng đã làm nhục đảng viên đảng csvn vì hành động "thông gia" với "Ngụy" nầy nói lên rằng NTD và gia đình cũng như đứa con gái tên Phượng cho rằng đảng viên csvn và con cháu của đảng viên csvn tư chất phẩm cách quá ư hèn hạ, không xứng đáng nên không đủ tư cách để kết hôn với cô Phượng để làm rể NTD. Điều nầy cũng nói lên đảng viên csvn cũng không xứng đáng làm "thông gia" với NTD. Cũng như nói lên rằng cả nước VN hay trai Hà Nội cũng "hèn" cả nút nên không xứng đáng làm rể hắn.

Vì thế, qua sự kiện nầy và nền kinh tế thị trường thế giới đi xuống kéo theo VN đi xuống và VN mất cả nguồn đầu tư từ nước ngoài, nếu NTD không đủ mạnh và bị chỉ trích thì có lẽ hắn sẽ bị ám sát như tên cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt. Năm nay là năm Kỹ Sữu, là năm tuổi của Nguyễn Tấn Dũng (1949), có lẽ sẽ có chuyện thanh trừng trong nội bộ đảng vì phe phái!

Gia đình xui gia Nguyễn Bang cũng là NV tị nạn csvn, dù họ có ra đi mấy ngày trước 30 tháng 4. Thời điểm đó Mỹ đã làm giấy cấp cho nhiều gia đình Miền Nam có thân thế di tản trước và họ ra đi trước 30 tháng 4, bằng đường bay. Có nhiều gia đình MN ra đi cả mấy tuần trước 30 tháng 4 và được Mỹ tập trung tại đảo Guam. Trại tị nạn Guam thành lập cả 2 tháng trước 30/4. Dù ai đó có cố tình che dấu xuất thân và sự bỏ nước ra đi của gia đình xui gia NTD, thì họ cũng không thể nào che dấu gia đình nầy cũng là gia đình tị nạn csvn.




LamNguyen  
#2 Posted : Tuesday, January 27, 2009 2:30:15 AM(UTC)
LamNguyen

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 493

Chuyện này cũng có thể gây ra cảnh "gậy ông đập lưng ông" cũng như việc bang giao với Mỹ, khi Mỹ đạt được những gì họ mong muốn thì "good bye". Đừng nghĩ là ông Obama không biết nhiều về Cộng Sản.
KC1tui  
#3 Posted : Tuesday, January 27, 2009 2:53:50 AM(UTC)
KC1tui

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 509

Năm nay là năm Kỷ Sửu mà bác Bành . Bác viết lộn thành Kỷ Dậu rồi .
BanhTien  
#4 Posted : Tuesday, January 27, 2009 4:03:56 AM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

To KC1tui,

Nhiều khi đầu tôi suy nghĩ một đàng mà tay hay miệng lại làm một nẽo! Không biết tại sao nữa! Đã thế đôi khi đọc lại cũng không thấy! Big Smile


***

Trở lại câu chuyện về con rể của Thủ Tướng vc Nguyễn Tấn Dũng, trong những bài viết về Henry Nguyễn tôi thấy có nhiều điểm nhiều người ta đưa ra vẫn còn là nghi vấn vì chưa có chính xác!

1. Nơi định cư ở Mỹ: Chẳng hạn khi thì người ta nói cha Henry Nguyễn là Nguyễn Bang định cư ở thành phố Chicago *. Nhưng bài trước đó thì có người tung tin là ở gần vùng Washington, D.C., như Virginia chẳng hạn.

2. Có thật là Nguyễn Bang từng là nhân viên cao cấp của VNCH hay không? Nguyễn Bang được tung ra gần đây và được cho là "nguyên là một thứ trưởng của chính quyền Sài Gòn trước 1975". Hiện nay những người thuộc chính phủ VNCH có ai nhận ra Nguyễn Bang chưa? Hay chức vụ của Nguyễn Bang chỉ được thổi phồng, thăng cấp, để tương xứng làm thông gia với tên thủ tướng vc?

3. Hiện tại các công ty chứng khoán, cổ phiếu, tài chính lớn của Mỹ và nhiều công ty trên thế giới đều bị lổ vốn, khai bankruptcy. Chính phủ Mỹ phải bailout và cung cấp vốn cho các công ty tài chính lớn của Mỹ để họ hoạt động lại hy vọng cứu nguy thị trường tài chính. Trong khi đó chứng khoán tài chính của csvn vừa mới ra đời, trẻ lòng non dạ, chưa đứng được vững mà đã bị thế giới cắt nguồn sữa nuôi nên cũng đã bị cơn sốt khủng hoảng tài chính thế giới làm nó èo uột muốn chết. Thử hỏi công ty của gia đình Henry Nguyễn hay anh rể tài phiệt của hắn có chắc gì đứng vững được trong trận thập tử nầy nếu không được "ai đó" hậu thuẫn cung cấp vốn? Nếu họ còn trụ được trong tình thế kinh tế khủng hoảng nầy thì "nguồn vốn" đó chỉ có thể từ 2 nơi! CIA hay NTD! Tongue


* Đã edit lại

tt  
#5 Posted : Tuesday, January 27, 2009 6:29:26 AM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
Bản tin trên viết "lộn xộn" lắm đó bác Bành à. Đây là những chi tiết mà mình có thể verify được.

Ông CEO của công ty VITC tên là Thomas S. O'Connor (Co-Founder & Chairman), vợ là Linh, bác sĩ giải phẫu (chị ruột của con rể NTD), hiện đang cư ngụ tại Oak Park (ngoại ô về phía Tây Chicago). Chicago không phải là một tiểu bang Tongue.
Ngoài ra họ còn có công ty mang tên Vine Group Holdings, chuyên nhập cảng và phân phối rượu mạnh, xì-gà trong vùng Đông Nam Á.

Gia đình ông Bang (Bằng?) Nguyễn, đã bỏ chạy CS, trốn khỏi Saigon vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, và đến định cư tại Virginia.
Đây là một bài viết của Washington Post từ 2005:

Coming Home

Henry Nguyen was a toddler when his parents spirited him out of Vietnam. He always thought of himself as an American -- until he finally returned to Saigon.
By Ellen Nakashima Sunday, June 12, 2005

Henry Nguyen peers out the business-class window of the Vietnam Airlines jet as Saigon begins to take shape below. He marvels at the undulating curves of the Saigon River and surveys the thicket of tall buildings that makes up the city's center. As the jet purrs closer, a crazy quilt of blue, yellow and red cinder-block homes emerges from the haze.

"It just looks like chaos," he murmurs.

Thirty years ago, Henry was on a different kind of flight, a U.S. military C-31 transport plane leaving Saigon. He was 22 months old. His father, Bang Nguyen, had been an official in the South Vietnamese government. When Saigon fell to the Communists in April 1975, Bang was forced to start over in the United States.

Until just a few years ago, Henry, an iPod-toting, Redskins-rooting Vietnamese American who grew up in Fairfax County, never imagined he would be living in Vietnam. That, at 31, he would be running the country's largest venture capital fund. All his grad school training pointed in a different direction -- to Wall Street or a lucrative practice as a heart surgeon.

But here he is, hopping into a cab and into the steamy, swarming motorbike traffic of Saigon, now officially known as Ho Chi Minh City. Henry has an office and an apartment in Hanoi, Vietnam's capital, though these days he is spending more time in Saigon. It's Vietnam's pocketbook, where commerce happens. "I'd like to see how aggressive, how hungry people are," he says, though it's hard to imagine they are as aggressive and hungry as he is.

His office is on the 15th floor of a glass-and-steel downtown building on a busy street that leads to the Saigon River. The high-energy atmosphere suits Henry, a Harvard graduate who went to business and medical school at Northwestern University. Trim and clean-shaven, he buzzes with ideas, a Nokia cell phone never far from his ear.

As lead general partner of IDG Ventures Vietnam, Henry must figure out how to invest $100 million of the Boston-based firm's money in technology start-ups. He knows that some people think he's nuts, that there's no way he can find that much to invest in in Vietnam, a communist country wary of losing control of its economy. But Henry's betting that Vietnam will be the "next China" in the technology market.

"We're looking for that next, next thing," he says. "Every country's got to have an Amazon.com. Who's going to be the next guy to start Amazon in Vietnam? We want to find him first."

Henry belongs to a growing class of people born in Vietnam who left and have chosen to return. Gradually, the government's attitude toward them has shifted from suspicion and derision to grudging respect. After all, Vietnam needs their expertise and dollars.

For Henry, there's a lot riding on his ability to make smart investment choices for IDG: Some of his own money is in the fund, a standard practice in venture capital. He'd love nothing more than to be known as the venture capitalist who helped launch Vietnam's technology boom.

But fortune and reputation are not all that are at stake. In a deeper sense, he is here to come to terms with the past. To try to resolve what he calls "the duality of being American and Vietnamese."

The call came at 5:30 p.m. on April 25, 1975, five days before Viet Cong tanks crashed through the gates of the presidential palace in Saigon.

Be ready in 30 minutes, Robert McCandliss, then an official with the U.S. Agency for International Development, told Bang Nguyen. The two men had worked together on a USAID project to rebuild war-ravaged cities. Half an hour later, a U.S. Embassy station wagon with tinted windows pulled up at the Nguyens' two-story home in Saigon.

Before he left, Bang Nguyen asked his mother and several of his eight siblings to come, too. His mother refused. "We belong to this land, and we stay," Bang recalls her telling him. "If you feel that you cannot, and you have a chance to try to build a new life, go." Two of Bang's sisters, who were pregnant and could not travel, urged him to flee. He was the only family member who had worked for the government -- as an official in the ministry of the economy. They knew that if he stayed, he risked persecution.

Night had fallen when McCandliss took the Nguyen family to Tan Son Nhut Air Base, where at least 4,000 other Vietnamese officials and their families were waiting for planes. As dawn began to break, McCandliss ushered the Nguyens into a gymnasium. On a tarmac, the military plane waited. Then Bang, his wife, Kim Vu, their older son, Huy, daughters Thy and Linh and baby Henry boarded the C-31, with its long droopy wings, and left Vietnam -- never, they thought, to return.

The Nguyens wound up at an Army-base-turned-refugee-camp in rural Pennsylvania. The family had not been there long when another friend from USAID, Willard Sharpe, pulled up in his Volkswagen Beetle. He somehow packed all six Nguyens into his Bug and drove them to Arlington, where the family slept in his living room for six months.

Those first years in Northern Virginia were difficult for Bang Nguyen. Despite a civil engineering degree, the only job he could find when he arrived was as a janitor at Pizza Hut. The day his boss asked him to clean the bathroom, he says, he cried for the first time in his adult life.

In 1976 he bought half a share in a service station on Wilson Boulevard in Arlington. He worked long hours, seven days a week. He would often arrive home from the gas station late, fatigue blurring his eyes. There were evenings when he would pour himself a glass of whiskey or beer, and sink into an easy chair in front of the fireplace and stare at the framed black-and-white portraits of his parents above the hearth, his mother in a traditional ao dai dress, his father wearing a Western suit.

"He would just sit and look at them," Henry recalls softly. "And you just knew not to bug him."

Once, when he was a teenager, Henry overheard his parents arguing. Henry's mother had family in the United States. But Bang had no one outside his wife and children. He had been a government official, supervising the reconstruction of dams and roads. Now, in the prime of his life, he was a glorified mechanic.

"I got nothing!" Henry heard his dad blurt out.

Henry realized that his father was wrestling with feelings of loss and humiliation, but he learned not to probe too deeply. Part of him wanted to know. Part of him said, let his parents be.

Throughout his childhood, Henry resisted the stereotype of the book-smart Asian kid, though there was no question, he was bright. He aced calculus in seventh grade. He won admission to Phillips Exeter Academy, an elite New England prep school. But, like his brother and sisters, he chose W.T. Woodson High in Fairfax. The lure was lacrosse and a gifted Latin teacher named Maureen O'Donnell. She had lost four of her own six children to cystic fibrosis but somehow inspired hundreds of students to take up the study of a dead language. She had a saying that many of her former students, including Henry, still remember: "Latin may be the course, but the subject is life."

While Henry embraced Latin, he was less enthusiastic about the language his parents spoke. One summer, Henry reluctantly attended Vietnamese language classes three times a week. His mother was his teacher.

A dainty Vietnamese woman barely 5 feet tall, Kim Vu was the Iron Lady of the classroom, Henry recalls with amused admiration. She liked to call on him, especially when she knew he didn't know the answer, which was often, because he had been outside playing instead of studying. But as soon as class was over, she would extend the olive branch. Did he want french fries and a Coke? "It's going to take more than fries," a petulant Henry would say. "What about a cheeseburger?" she'd try.

Vietnam meant little to Henry then. It was a dragon shape on a map, Marlon Brando in "Apocalypse Now," napalm and bomb craters. "It was like Vietnam means nothing to me except it made my parents' lives miserable," he says. "I just knew they thought about it, and it hurt."

He was almost consciously dismissive of things Vietnamese. On Tet, the Vietnamese New Year, his mother would adorn a little wooden altar with incense, fruit, rice and photos of ancestors, and place cherry blossoms on a table nearby. But these rituals embarrassed Henry. Friends would ask: "What's this? What's that?" He'd say: "I don't know. Let's go!"

He felt uncomfortable if he made a friend whose father was a Vietnam veteran. "It's that sort of shame that Vietnam wasn't good for America, was it? A feeling kind of like, 'my bad,' you know?"

This unease with his heritage made him embrace his American identity all the more. He describes himself then as a "banana," an Asian who's yellow on the outside, white on the inside. "I was," he says, "as banana as they come." He had only one close Vietnamese American friend, Henry says, and "he was probably more banana than me."

The Nguyens are among more than 1 million Vietnamese who streamed out of the country after 1975 and settled in the United States, creating a diaspora that stretches from Northern Virginia to Northern California. Many harbored a deep bitterness and anger toward the Communist government. At the Eden Center shopping center in Fairfax County, the yellow-and-three-red-striped South Vietnamese flag still flutters in the wind. But Bang focused on business and moving the family ahead. Everyone in the family became a citizen. The children excelled at school.

The decade following the Nguyens' arrival corresponded to "the dark years" in Vietnam. No letters or phone calls passed between Bang and the family he left behind in Vietnam. It was too risky to communicate with American relatives.

The Communist regime eventually realized that the Soviet-style centrally planned economy was not working. In 1986, the government embarked on an economic reform program called doi moi, or renovation. Gradually Vietnam began to open up. Families began to exchange letters. The Nguyens sent Levis, Tylenol and Doublemint, even videotapes.

In May 1992, Bang Nguyen nearly died when the inner wall of his aorta, the major artery that carries blood from the heart, tore. A 10-hour surgery saved his life. He spent five months recovering, much of that time virtually immobilized.

"In that situation, I thought my life was over," Bang recalls. If he was going to die, he thought, he wanted to do one last thing: return to Vietnam to see his mother.

That fall, Bang flew to Saigon, where his mother and sisters met him at the airport. When Bang saw his mother for the first time in 20 years, he held her and cried.

In 1993, he visited again. On that trip, he met a cousin he had not seen in 40 years, who had commanded troops fighting for the Communist North during the war. Now the cousin ran a seafood export company. He introduced Bang to Vietnamese officials. These men, Bang recalls, were eager to see Vietnam develop.

By now, Bang had sold the gas station. Henry was at Harvard. Bang's old ambition began to flicker. As a civil engineer who knew Vietnam, Bang says he thought he could help his country. So he began to root around for business opportunities. Over the years, he tried seafood export, a pharmaceutical business, a satellite company to help improve communications.

But it wasn't easy to do business in Vietnam, especially for someone who had fled after the war. Early on, Henry recalls, his father almost had to beg to help launch beneficial projects, find willing partners and get necessary approvals. He found his overtures were sometimes ignored. Once, he heard about a plan to develop beautiful Cam Ranh Bay, which had been a major U.S. military installation on the southeastern coast. Bang knew the area well. He spent weeks coming up with a proposal. Nothing came of it.

Another time, Willard Sharpe went back with Bang. The idea was to buy and renovate a French colonial hotel in Nha Trang, a coastal city. "We poked around and poked around," Sharpe recalls. "But we never got one off the ground."

Henry's return to Vietnam happened almost by accident.

In 1995, after graduating from Harvard, he landed a plum of a summer job. He was going to write the Rome section for "Let's Go," that venerable college student and backpacker travel guide. He had visions of living in a rented apartment near the Piazza di Spagna for eight weeks, eating out six days a week.

Then the publisher decided to do a Southeast Asia book, and one of the countries was Vietnam. Knowing Henry spoke Vietnamese, the editor asked him if he would go. He was reluctant but agreed.

For Henry, as is evident in passages in the tour book, Vietnam was a revelation. He was taken by the drama of the mountains in the northwest near China, the snail-like climbs up steep, narrow roads that "scare the wits out of you" as they "skirt the Grand Canyonesque abyss." He found the people of the one-time imperial capital Hue, where his father was born, "gracious and accommodating" and speaking "with a drawn-out mellow tone somewhat analogous to the American Southern drawl." (He went so native, he even wrote a witty sidebar about the peripatetic Ho Chi Minh's search for a way to deliver Vietnam from French colonialism titled "On the Trail With Ho Chi Minh: 30 Years of Budget Travel.") Most of all, he says, he was struck by walking the streets and hearing people speak Vietnamese and realizing: "That's what my parents spoke at home. The things that were being served, you ate at home. This is home."

He had shaved his head before leaving. Now, 10 weeks later, he looked like a shaggy tennis ball. The nicest clothing he had in his backpack were khaki shorts and a white button-down shirt. They would have to do. He was going to see Grandma Nguyen for the first time in 20 years.

On his way over, he took a spill from his motorbike on a busy boulevard, injuring himself. He climbed back on, and "dripping and driving," he reached the house where his aunt lived with his grandmother.

His aunt, Nguyen Thi Nhu Nguyen, opened the gate. "Oh my God," Henry remembers her saying, and exhaling, stunned at the sight of a young man with unruly hair and crushed flowers, bleeding profusely from his arm and leg.

"Hi, Aunty!" Henry said, brightly. "So nice to meet you!"

Henry quickly became buddies with Grandma Nguyen. She was tiny, but she had presence. She would sit in the living room, directing the domestic help, "not a dictator, but in control," he says. They would go for strolls, and she would don a pretty wide-brimmed straw hat. She could not walk very fast, but she got around. She would chew betel nuts, her teeth stained red, juice running down her lips.

Henry had just graduated magna cum laude. But Grandma kept Hoang, as she called him, in his place. "So what does a Harvard hotshot do in the United States?" she'd tease him.

Henry enjoyed the harassment. "It was just me and my grandma," he recounts. "It's half crotchety old person, half jokester, always picking on me, making a crack. It was awesome."

When Henry returned from Vietnam that year, he entered Northwestern University's medical school. His father wanted him to follow in the footsteps of his older brother and sisters, who had all become doctors.

Henry excelled at his studies--after all, his older sisters had taught him one-handed surgical knots when he was 16. But Henry always found business more stimulating than medicine. He and a classmate, Butch Reddy, would sit in the back of their lectures, plotting to start a sushi/noodle truck to compete with pizza and sandwich trucks. Or they would pore over a map of Chicago, and Butch would say: "Henry, this is the next big neighborhood. We oughta drive up there and buy some real estate."

"It wasn't a drive about money," Henry says. "It was a drive about winning -- predicting the future and being right."

In his third year, he enrolled in Northwestern's Kellogg Graduate School of Management. His parents were not thrilled. But what could they say? He was going to med school at the same time.

By the time Henry graduated in 2001 with a medical degree and an MBA, his father had moved on to a new project. With Henry's brother-in-law, Bang was launching a telecommunications company, Viaworld Internet Telecommunications Corp., or VITC, with Vietnam's state-owned telephone company. The company needed someone to set up its Hanoi office. Henry agreed to help his father out.

Working in Vietnam was nothing like Henry's MBA classes. The country was moving cautiously toward a free market, what the government calls a "socialist-oriented market economy," yet the government still owned thousands of firms and factories. Trade laws were ambiguous, corruption rife. Decisions took forever.

Still, Henry was captivated by the beauty of old Hanoi, where the tree-lined streets are flanked by gracious French colonial villas, where pagodas dot Hoan Kiem Lake, where slight women balance heavy baskets of fruit or fish on long poles, and where men pedal bicycle cabs (called cyclos) past narrow shops teeming with lacquer bowls and bolts of silk.

Like the people around him, Henry looked Vietnamese. He spoke some Vietnamese. But no one mistook him for a Vietnamese.

Local people he met would ask, "Where are you from?"

"I was born in Vietnam," he'd say.

"No, where are you from?" they'd insist.

"Well, I grew up in the States."

"Okay, you're American, you're not Vietnamese," they'd pronounce.

He began to realize that people were never going to accept him as a native Vietnamese. "It's like you didn't go through that full experience," he says. "To use a sports analogy, you got traded to a team late in the season, and they end up winning the Super Bowl. You don't feel like you won the Super Bowl. You showed up late. You show up here as the carpetbagger. You're not Vietnamese."

Yet each time he was scheduled to return to the United States, Henry extended his stay. Sometime in 2003, a subtle shift occurred. Up to then, when people asked where he was from, he said Chicago. Now he answered Hanoi.

One spring morning last year, Henry found himself seated next to the founder of a large venture capital fund at a breakfast meeting of American entrepreneurs in Hanoi. He was rubbing shoulders with Patrick McGovern, the chairman of IDG Ventures, a fund group that has invested more than $1 billion in North America, Europe and Asia.

A big Irish American gent in a double-breasted suit, McGovern was struck by the way Henry presented himself and his ideas. After the meeting, he turned to Henry: Would you ever consider being on the investment side?

Last August, IDG flew Henry to company headquarters in Boston and made him an offer. At 31, he would run a $100 million venture capital fund. His picture appeared in the Vietnamese press. People began approaching him at parties and cold-calling him. Bang fielded congratulatory calls from Vietnamese officials. Some wanted to fix Henry up with their daughters. Finally, Bang was getting a measure of real respect, through his son's success.

Now, Henry is scrambling to launch the fund. On a brisk February afternoon, he is sitting at an oval conference table in his Hanoi office with two associates and three entrepreneurs. A voice speaking Vietnamese wafts from a speaker hooked to a laptop. That's Nguyen Hoa Binh, the founder of PeaceSoft Solutions Corp. He is, Henry says, "the young IT superstar" of Vietnam.

Henry is helping Binh and his three partners, none older than 23, map out a business strategy centered on electronic classified listings. The entrepreneurs are smart but green. When Henry asked them recently to draw up a business plan, they included a marketing budget of $10,000. When he suggested they might notch that up slightly, they handed him an over-the-top plan to spend $65,000 for the grand opening party.

"What are they going to have? Vegas Night and strippers?" he says, chuckling at the recollection. "I don't think it's humanly possible to spend $65,000 on a party here."

Henry has spacious apartments in Hanoi and Saigon. He watches ESPN on satellite TV, drives a black Ford Escape SUV, and flies to the States every few months on business and to see family. He has recruited Butch Reddy, his med school pal, and Jin Lim, a buddy from Woodson High days, to work with him. They hang out together, playing video games at Lim's apartment, or wolfing down a steak at a local greasy spoon, or sipping the latest fine wine at Vine, a Hanoi restaurant Henry has invested in.

His girlfriend, he says, is his laptop. His mother, who used to give ex-girlfriends exit interviews to find out what went wrong, is hoping he'll marry a nice Vietnamese girl. Henry has dated a few, but he can't seem to find someone who understands his ambition and has a career of her own.

He realizes now that his early expectations about fitting in were naive. Though "something deep rooted in my heart and soul is Vietnamese," he says, "really, what is my spirit and mind is so American."

At first, Henry cannot find the house. He has seen his childhood home only once before, fleetingly from a taxi with his father.

Now, on a Wednesday this past February, he fishes his cell phone out of his pocket and dials his dad. As Bang gives directions, Henry walks up one street, down another, gesturing as he describes in Vietnamese what he is seeing. Children run by. He passes beneath a blue banner strung up across a road that shouts: Building for the Future and a Better Life and Culture.

Finally, he finds the street. Pham Viet Chanh. And there's the house, the one his dad designed, with his mom directing the contractors. It is pale golden yellow. Henry places it from pictures, not from memory. He walks around a bend in the road to get to the back of the house. He calls his father again. What used to be his back yard is now built up with smaller houses.

"Okay, I see it. I see it," he says to his dad. "So that means our yard used to go all the way back to the water, right?"

He points at a barely visible channel of water, a tributary of the Saigon River. "I'm probably standing in what used to be our back yard. My dad said we used to have a little boat. We'd just put a boat right back here."

He's wearing tan slacks and a blue button-down shirt, black wire-rimmed glasses. The Vietnamese locals are sitting in the shade of a shop awning in simple work shirts and dresses. "I could just stop and talk to them . . . But I feel uncomfortable. I don't know how they feel. And on top of that, maybe I don't even want the questions, you know?"

As he leaves, he speculates about finding a way to buy back the house. "Maybe no matter what it costs, it would be worth it just to get it back."

On a sunny Saturday, Henry walks through the blue-green gate of Aunt Nguyen's house.

He has barely sat down at a table laden with Hue-style noodle soup and sweet sticky rice when Aunt Nguyen begins teasing him about his recent appearance on a nationally televised holiday special. He was featured as an overseas Vietnamese businessman working to develop technology here.

"All the girls wanted to know who the handsome guy was," she jokes.

Between plates of fruit and meat, Aunt Nguyen reminisces about Henry as a toddler and recalls the dark years. She worked for a state-run seafood factory then. "If I had had any contact, that would have drawn attention to me," she says.

After the war, the victorious Communist government sent her husband, Le Luy, who had been a teacher, to a reeducation camp for eight months. Luy, now 72, tried to escape. He found someone willing to sell him doctored Chinese passports so he and his family could board a boat to somehow reach the United States. "But in the end, they swindled him and took all his money," Aunt Nguyen says.

Henry is silent. What can he say to make up for what they've been through? "I know when Dad came to America, he was very sad," he finally tells his aunt. "America gave us a lot of opportunities. But for the first six or seven years, life was really bad. My parents struggled, but they always hoped. Whereas here . . ."

"You didn't even bother to hope," his aunt says, finishing Henry's sentence.
Aunt Nguyen wants Henry to stay, to see an old family house in Nha Trang on the river, where she has a large tree dripping with jackfruit. But he has to leave. He has to catch a flight back to Hanoi. He has job candidates to interview. He has prospective clients to meet. There is so much to do.

ht*p://w*w.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/08/AR2005060801840_pf.html
BanhTien  
#6 Posted : Tuesday, January 27, 2009 1:37:52 PM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

Thanks. Bài viết nầy tt post kể như đầy đủ giống như là tiểu sử thu gọn của cả gia đình họ rồi. Có lẽ ông Bang Nguyen đã là kỹ sư công chánh đi xây dựng và làm ở Bộ Kiến Thiết thời VNCH!

Bây giờ kỹ nghệ high tech IT bị dậm chân tại chỗ. Microsoft, Intel ... còn thảy người, Bành nghĩ công ty của gia đình họ làm business venture ... cùng với ai đó rất là risky! Họ tham vọng quá, có lẽ lại ... mất cả chì lẫn chài! Tongue

OMG! lại viết trật nữa rồi, cám ơn tt đã nhắc. Lẽ dĩ nhiên Bành biết Chicago là thành phố gió của tiểu bang Illinois với phi trường O'hare, Sears Tower, và Playboy Building cũng như Chicago Museum of Natural History có khủng long nhìn ra bờ hồ Michigan rồi. Bành đã sống ở đó 2 năm đầu khi mới đến Mỹ và đi xe điện subway. Gió lạnh tê cóng người luôn.

Không biết tại sao lúc nầy Bành suy nghĩ một đàng viết một nẽo hoài! Sẽ chỉnh lại ở trên. Chắc phải uống Omega-3 và Resveratrol! Big Smile




tt  
#7 Posted : Tuesday, January 27, 2009 2:16:38 PM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
tt biết bác Bành không lạ gì "Thành phố gió" chứ, nhưng tác giả bài viết trên kia ghi là gia đình ông Bang đến định cư "ở bang Chicago" nên tt mới "đính chính".

Theo bài viết trên Washington Post thì ông Bang (hoặc Bằng?) có lẽ đã làm việc ở Bộ Kinh Tế VNCH ("ministry of the economy").
Henry Nguyễn quá khôn ngoan, chắc cũng sợ sẽ bị mất cả chì lẫn chài nên đã "ôm" trước con gái rượu của NTD để làm bùa hộ mạng rồi.
fkutngh  
#8 Posted : Tuesday, January 27, 2009 3:52:23 PM(UTC)
fkutngh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 670

Thứ Trưởng và Bộ Trưỡng Trong chính Phủ Trần Thiện Khiêm đa số không được bổ nhiệm bằng Thủ Tướng LỢN , mà do mấy bà Yếm Vận Quần Thoa bổ nhiệm mới ác nghiệt đấy chứ . Nay mất nước lũ nầy ngậm họng như HEO ĐÃ ĂN NO
- Chuyện Thông Gia .. n .. giửa hai nhà GIAN TƯỚNG nầy CoolingCoolingBig Smile Âu đó cũng là Duyên cơ Ngưu - Mã .
- Nếu nhìn ở một mặt sáng nào đó cũng ráng an ủi ... như AQ tự an ủi chính mình :
- " Vì Việt Gian Cộng Sãn đã thấy Sấm Trạng Cà Chớn bảo chúng nó muốn dứt nghiệp bo bo và khoai mì độn lẩn cám ngựa đễ lót lòng thì phải Qui Mã ."
Khi Qui Mã gặp được Cả Ngưu thì bịnh gì cử ... mà chẵng vớ cọc đễ tuồn tiền Thụt Két mà gọi là tiền đầu tư tại chổ ....ShyShySadQuestion
- Cái nầy cũng là Phước cho Dân Việt ở thời Mạt Cộng CoolingCoolingCooling Có vốn lẫn lời đễ chăm lo xã hội cũng phước lắm đấy ."

- Chứ kiểu tụi Đá Cá Lăng Dưa Ba Đình bè lũ Họ Nông nó vát Tiền Cứu trợ - nợ toàn dân đem đi nướng sòng bạc cá độ ở Ma Cao thì có nước lên trời mà đòi lại .
CoolingCoolingCooling
Wait and see thằng nào là Macos .

Cái đáng lo nhất là hiện nay bè lũ thằng Dũng Xà Mâu Thằng Mọi Nông Đức Mạnh đang sang chủ quyền đất nước cùng đất đai và Biển Cả của TỔ TIÊN VIỆT NAM ĐỄ LẠI cho dân VIỆT NAM cho bọn Chệt Lỏ Trung Cộng ,

- Dân chúng phản đối chuyện tắc trách trên , bọn nó liền bắt họ BỎ TÙ rồi trấn an dư luận rằng :

- Đến năm 2010 sẽ thưa chuyện ấy lên LHQ , trong khi năm 2009 Bọn VIỆT GIAN CỘNG SÃN không chịu nạp bản đồ Lảnh Thổ và Lãnh Hải VN cho Liên Hiệp Quốc là cớ gì QuestionQuestionQuestion.


- Mà Liên hiệp Quốc là thằng Nào .QuestionQuestionQuestion Chệt Lỏ nó có là 1 trong năm thằng thường trực đó hay không .QuestionQuestion

CON KIẾN ĐI KIỆN CỦ KHOAI trong khi mình là thằng đói đang có cuốc xẽng trong tay , không chịu cuốc tung mã mồ nó lên để kiện chờ đến lúc hoá thành kiến mới đi kiện ư !!!! QuestionQuestionQuestion

- HÃY nhìn Đại Lộ Trường Sơn do Trung Cộng bảo lấy tiền của , nợ nần nước ngoài và bắt dân đen việt nam đi xây dựng .

- Việt Cộng đã bắt thanh niên Nam Nữ dân Cao Nguyên Trung Phần mỗi gia đình phải luân phiên đi LAO DỊCH 45 ngày như bắt đi làm Thuỹ Lợi sau 30/4/1975 . Đứa nào không đi làm đường thì phải đóng tiền đễ chúng lấy tiền mướn DÂN THƯỢNG làm thay , và hôm nay nó rước bọn CHỆT LỎ đến khai thác Boxit ở Daknong.

- Các cơ sơ May Mặc , Giày Da đều đễ bọn súc vật Trung Cộng đến làm quãn lý hầu hết 2 miền dất nước . --
-- Bọn Trung Cộng Vô loại nầy đã đánh đập , hành Hạ , Sĩ Nhục nhân công VN có công an đến bảo vệ cho bọn chó má đó . Vậy nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Độ Lập - Tự Do - Hạnh Phúc hay chỉ là một Giao Chỉ Quận Nô lệ của thời ĐÔNG HÁN SadSadDisapproveAngryDisapproveQuestionQuestionQuestionQuestion

- Cho đến việc thưa kiện về lãnh Hải , Tụi Trung Cộng toa rập với lũ Chó Ghẻ Cộng Sãn Việt Nam tại Ba Đình , cùng thằng Dũng Xà Mâu rằng đến năm 2010 mới nạp đơn kiện tụng , trong khi năm 2008 nó là Chủ Tịch cái giống chầu rìa không thường trực trong Liên Hiệp Quốc là bởi cớ gì QuestionQuestionQuestion
Nước Việt Nam đang chuyễn dần chính quyền cho bọn Chệt Lỏ Trung Cộng


Đất Nước VN bọn chó ghẻ Cộng Sãn Việt Nam nầy đã bán từ lâu cho Chệt Lỏ chứ đâu phải mới đây .
- Bên trời ÂU , sinh Viên Du Học Sinh Cộng Sãn nổi dậy biểu tình chống việc nầy , Lãnh sứ quán Việt Gian Cộng Sãn gọi phone và cho người đến hăm doạ .
Doạ không xong , biểu tình vẫn diễn ra thì nó bèn giải độc bằng mụ điếm già Dương thu Hương ra sách tiểu thuyết ba xu về chuyện phòng the hư cấu " chuyện vợ bé Hồ Chí Minh " .

- Thằng HEO NỌC nguyễn tất Thành tự Hồ Chí Minh là thằng Việt Gian . Tên tai sai của bọn Nga - Tàu , nó là chó săn cho Pháp đễ bán đứng cụ Phan Bội Châu , nó là thằng Đồ Tể trôi sông lạc chợ , Một thằng Ma cô Chính Trị ai mà không biết QuestionQuestionQuestion .

- NÓ LẤY BẬY CÒN TỆ HƠN LOÀI CHÓ vì chó chỉ làm chuyện bậy bạ ấy vào tháng 7 hàng năm , nhưng thằng Nguyễn tất Thành tức Hồ chí Minh nầy nó là con heo nọc đi thả lang quanh năm cả bè lũ trong đãng chúng nó cũng thừa biết .. nhưng sợ chúng nó trấn áp không dám công khai lên tiếng nhưng xầm xì trong cả thảy bọn chúng , toả ra cho đến cán bộ bộ đội trung cấp ở chiến trường còn biết , cho đến VC chiêu hồi cũng biết và viết ra ( Xuân Vũ - Dương Đình Lôi trước 1970 ) thì cần gì đến nay mụ ta mới đem ra đễ nói cho Dân VN biết trong khi họ biết toỏng việc đó hàng mấy mươi năm nay QuestionQuestionQuestion

- Bôi đen một thằng Mọi đã đen hơn mực tàu là chuyện làm của người đứng đắn ư !!ShyShyDisapprove
- Mụ ta không Điên , Việt Gian Cộng Sãn không Điên mà chúng nó muốn lái dư luận mọi người nhìn vào Scandal Hồ chó ghẻ quên mất đi chuyện VIỆT CỘNG ĐẾN NAY CHƯA CHỊU NẠP BẢN ĐỒ VIỆT NAM LÊN LHQ , đễ tạo điều kiện dễ dàng cho Trung Cộng tự tung tự tác lên đất đai tổ tiên vì chúng ĐÃ BÁN .
BanhTien  
#9 Posted : Wednesday, January 28, 2009 12:38:21 AM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

Gia đình ông Nguyễn Bang định cư tại Thành phố Chicago , tiểu bang Illinois... Khi mới đến định cư tại Hoa Kỳ , nhưng bây giờ chắc move

UserPostedImage


tuổi 27, Phượng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quản lý quỹ đầu tư Bản Việt (Việt Capital Fund Management – VCFM). Trước đó, Phượng đã làm việc cho tập đoàn Holcim (Thuỵ Sĩ) sau khi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị tài chính tại Geneva (Thuỵ Sĩ).


Phượng :""Tôi có máu lãnh đạo... từ bé, nhưng cho rằng mình không đủ khả năng để theo nghiệp chính trị. Làm chính trị không phải cứ muốn là được. Tôi đang rất hài lòng với con đường mà mình đang đi..." *TRích tuanvietnam. )
Cô dâu Nguyễn Thanh Phượng từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim VN Ltd, sau đó là giám đốc đầu tư của Vietnam Holding Asset Management - công ty đang quản lý Quĩ Vietnam Holding của các nhà đầu tư Thụy Sĩ với qui mô 112,5 triệu USD.

Cô đã tham gia nhiều khóa đào tạo về quản trị danh mục đầu tư, danh mục đầu tư chọn lựa, quản trị tài sản tại Thụy Sĩ và Mỹ. Cô là cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và nhận bằng MBA tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ).

Lễ tổ chức đám cưới được cho biết là tổ chức giản dị tại khách sạn Caravelle, Saigon tối Chủ nhật, 16.11, với hơn 200 khách mời là những người thân của hai gia đình cô dâu và chú rể.

UserPostedImage



Lời bàn:

Đây là copy từ VL, có lẽ người đưa tin họ cũng đưa tin sai, nhưng hình ảnh thì thật Big Smile. Và mặt mũi những người trong hình có lẽ là nhân viên của tập đoàn IDG Ventures ở VN


tt  
#10 Posted : Wednesday, January 28, 2009 1:19:15 AM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
Hình ảnh thật, có đầy đủ "lý lịch" ở ngay website của IDG Ventures Vietnam đó, bác Bành ơi.
www.idgvv.com. vn/?mdl=team&cat=47 (no space trước vn)

Trong nhóm đó có Rachan Reddy, cũng là đồng sáng lập viên VITC (với ông Bang và Thomas O'Connor?), và anh chàng này cũng lấy bằng MD từ Northwestern, chắc là nhân vật "Butch Reddy" trong bài báo của Washington Post.
BanhTien  
#11 Posted : Wednesday, January 28, 2009 12:44:17 PM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

Thanks tt!

Về chuyện chữ "bang Chicago" ở trên, Bành có đọc lại thì biết tại sao Bành viết như vậy rồi. Bài nầy do người viết trong nước họ dùng chữ "bang Chicago". Khi mình bàn, mình copy địa điểm Chicago của họ như cái máy nên mới như vậy! Hú hồn! tưởng mình đã bị premature Alzheimer's disease rồi! Big Smile
Ở bên VL có người nói "chú rể đã có 1 đời vợ người Taiwan, đã ly dị, cô này ở Mỹ. Bố của Bảo Hoàng là Nguyễn Bá Bang, dân di cư 54, kỹ sư Công Chánh (Phú Thọ, khóa 61-65), cựu sinh viên nội trú Cư Xá Đắc Lộ (AFAR 61-65)." (sic)

Có lẽ Bành hay có tánh suy nghĩ nên Bành có ý nghĩ là những người nầy có bằng MD đang sống một xứ tân tiến như Mỹ rộng rãi tự do, cái gì cũng có, tại sao họ lại chịu sống và làm việc ở một chỗ dơ bẩn như VN, nơi không có tự do, air pollution lại rất cao, đường đi nguy hiểm, thực phẩm bị nhiểm độc dơ dáy, nguồn nước cũng bị ô uế?

Điều đó làm Bành nghĩ họ phải có sứ mạng gì đây? Chẳng hạn như vì TT vc Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn trong tình trạng bị đầu độc và ám toán vì phe TC muốn hãm hại, vì thế mấy ông XỊA mới gởi những người chuyên môn về y khoa để lúc nào họ cũng có thể "giải độc" cho NTD. Vì thế không có cách nào hơn là để Henry Nguyễn làm con rể NTD để danh chánh ngôn thuận đi ra đi vào và lúc nào cũng có antidote "giải độc"! Big Smile




tt  
#12 Posted : Wednesday, January 28, 2009 2:02:43 PM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
tt hiểu mà, vì chính mình cũng bị vậy hoài.

tt mới hỏi ông anh, ổng check thì đúng Nguyễn Bá Bang là bậc đàn anh (đàn chú) Công Chánh của ổng, vào Phú Thọ năm 1961. Đọc câu này "In 1993, he visited again. On that trip, he met a cousin he had not seen in 40 years, who had commanded troops fighting for the Communist North during the war" trong bài báo trên Washington Post thì mình cũng biết ổng là dân Bắc Kỳ di cư 54 rồi.

Bác Bành nên consider nghề viết truyện trinh thám đi. Wink
BanhTien  
#13 Posted : Wednesday, January 28, 2009 10:50:21 PM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

Hi tt

Bác kia nhắc khéo cái gì mà kéo theo chữ "hòn ..." vào nữa đây? Big Smile Mình thấy rồi khi đọc lại, nhưng bận quá nên chưa sửa lại!

Nghề lục lọi "trinh thám" của tt còn trên cơ của mình xa! Nhìn kìa! tt thử trước đi! Big Smile
tt  
#14 Posted : Thursday, January 29, 2009 12:24:18 AM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
Hổng phải, bác Bành có "cái tánh suy nghĩ" phong phú hơn tt xa lắc. Viết truyện muốn thu hút là phải nghĩ ra những điều người khác không nghĩ tới.
Bác kia là bác nào dzậy ta, phải cái bác tối hôm qua post xong rồi xóa không há? Cooling
BanhTien  
#15 Posted : Thursday, January 29, 2009 12:55:05 AM(UTC)
BanhTien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 887

Người tối qua post Bành không có thấy, nhưng bác mà Bành nói là cái bác kể chuyện vì cháy rừng làm con chim cu cái (female dove) khi bay trốn phải dùng chân gắp theo 2 trứng … chim cu nhưng vì mệt quá làm rớt. Kể từ đó, bác nầy rất dị ứng mỗi khi thấy ai viết về … trứng.

Nhưng mà nói thật nha. Ở VN từ Bắc chí Nam, ở ngoài đường ai cũng từng chứng kiến cảnh thiên hạ "dơ trứng" đứng ... ngoài đường rồi! Big Smile
tt  
#16 Posted : Thursday, January 29, 2009 1:15:30 AM(UTC)
tt

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 19,859

Thanks: 142 times
Was thanked: 196 time(s) in 154 post(s)
Đúng là bác đó đó!
BUSTED!! Big Smile

Bên VN có nhiều cảnh không những "dơ trứng", mà còn "giơ trứng" đứng ngoài đường nữa đó bác Bành. Cooling
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.