Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

20 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1 Posted : Thursday, January 10, 2008 4:00:00 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
Xin mến chào quý bạn VietBao,
Hoàng Thy Mai Thảo xin được nhập gia nhà cõi ảo này của quý ban.
Xin được cùng nói tiếng nói hồn Thơ!
Thở cùng hơi thở nghệ thuật!
&-&
Cùng vui buồn với Đời!!
Cùng khổ đau với nhân-thế!!

Đa Tạ!
và chúc vui vẻ - an lành tất cả!!!
Hoàng Thy Mai Thảo  
#2 Posted : Thursday, January 10, 2008 11:03:42 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
UserPostedImage

Lời Trần Tình THƠ & ĐỜI

Cho một ngày thêm rất nhiều sự ngỡ ngàng trước cánh cửa trần-gian !
Chao ơi là Đời !!
Chao ơi là Người !!!

16h20 -//- 10/01/2008

"Ô paradis de mon petit âge,
Toi dès lors que j'ai mal à chaque page!"* (Hàn Lệ Nhân)


"Oh! Thiên Đường của tuổi nhỏ tôi ơi,
Người vẫn đó nhìn ta đớn đau qua từng trang giấy khổ"! (Hoàng Thy Mai Thảo)


Cám ơn cuộc-đời còn cho ThyThy ở đây, giờ phút này để được thưởng thức những gì đẹp và thơ hơn chính những gì nó đã là !

Tự nhiên ThyThy nhớ đến hình ảnh con đà điểu trong bài thơ & bài viết ai đó nhắc lại... và bật cười khoái chí !!

Chớ hỏi ThyThy sao Thơ chẳng là Thơ, hay Nhạc chẳng là Nhạc,
Tùy con mắt mỗi người và tùy tâm hồn còn biết rung hay đã cứng nhắc,
Đâu có bao giờ ThyThy thắc mắc : Thế cũng gọi là Văn sao,
Mỗi người đẹp với một người,
Mỗi bài Thơ ngát với một hồn Thơ,
Mỗi nốt nhạc rung với cùng những trái tim đồng điệu,
Tuyệt diệu thay,
Con Người, Thơ và Nhạc???
Chúc vui và an lành cho tất cả quý bạn khi một lần ghé bước qua đây, trang "Quê Hương Tôi" đã đủ đầy ý nghĩa: của Yêu Thương, của giận hờn và của cả trách móc !! Thì có sao đâu, cuộc đời vốn là vậy, bởi vậy Mẹ Việt Nam ta sao mãi khóc, mãi đợi chờ...!!
Đa tạ thêm một lần chân thành và thật nhất nơi tôi!!!
Việt Hoài Phương


Lời Trần Tình THƠ & ĐỜI !!

Thưa với Nàng-Thơ,
Khi xưa ta vẫn nói:
Ngã vào đời nhau
Là cho nhau tất cả
Thơ cho ta nỗi nhớ
Ta cho Thơ đợi chờ
Không bao giờ ta nghi ngờ
Không bao giờ ta dối trá
Mỗi từ mỗi nốt nhạc
Mỗi cảm nhận một bức tranh
Nét vẽ đi ra từ tâm hồn
Nhạc đi ra từ ý nghĩ
Bức tranh màu suy nghĩ
Có hình hài rất Thơ !?

Thưa với Đời,
Hôm nay ta là Gió
Dẫu Đời không bao dung
Đưa ra những đoạn cùng
Vô vàn câu ngớ ngẩn
Thì cũng có sao đâu
Ta đã quá hiểu
Bởi quá yêu chiều
Bởi quá đớn đau
Tên Đời & tên Người
Xin trăm năm ghi khắc
Để mỗi lần sinh ra một bản nhạc
Ta đặt vào nốt Fa
Nơi có con mắt Đời
Kiêu ngạo đến mù lòa
Hợm hĩnh đến đáng thương
Và ở nơi đoạn kết của tận cùng
Ta đặt thêm dấu lặng
Bản nhạc ấy, một lần
Xin gởi lại trần-gian
Nửa buồn và nửa khổ
Còn ta, ta sẽ mang theo mình
Nửa của vui tươi
Ánh sáng, nụ cười
Những nốt ấm, trầm
Dấu kín những âm thầm
Suy tư và lời giải đáp
Hẹn môt kiếp mai sau
Vẫn Gió-Lành ta trở lại
Dắt tay Đời, dấu ái
Nhờ Nàng-Thơ
Sắp lại lời bản nhạc
"Nỗi buồn tôi !!"
Và đó lời Trần Tình
Một lần Thơ
Một lần Đời
Một lần ngôn từ
Hơn một lần chữ nghĩa
Riêng Thy!!!

Paris, 10h25 -//- 10 Janvier 2008
ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo

(post FB 16-2-2018 by Hoài Phương Phạm: bài viết trong forum DacTrung.net ngày HTMT bị chính BBT của web này 'đánh' tơi bời và sau đó bị họ 'bắn' !)



Edited by user Thursday, January 17, 2019 9:44:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

vietduongnhan  
#3 Posted : Thursday, January 10, 2008 11:51:17 PM(UTC)
vietduongnhan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 1,235
Location: Paris

Thanks: 86 times
Was thanked: 84 time(s) in 46 post(s)
UserPostedImage
Chúc hồn thơ văn TT_HTMT lang tràn khắp nơi trên DĐ_VB Big Smile.

Vung bút dệt thơ Xuân
Gởi về tận quê hương
Mẹ Việt Nam yêu dấu Chúng con luôn nhớ thương...

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
VDN
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi
vdn
Blog tin tức
thanks 1 user thanked vietduongnhan for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/17/2019(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#4 Posted : Friday, January 11, 2008 4:08:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
quote:
Originally posted by vietduongnhan
UserPostedImage
Chúc hồn thơ văn TT_HTMT lang tràn khắp nơi trên DĐ_VB Big Smile.

Vung bút dệt thơ Xuân
Gởi về tận quê hương
Mẹ Việt Nam yêu dấu Chúng con luôn nhớ thương...

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
VDN

Hi 7,
Cám ơn 7 nhiều nhiều nha,
Luôn động viên hiền-muội những khi Thơ gặp mưa giông hay bão tố !! Còn người là còn Thơ và mãi còn tranh đấu,làm người chính-nhân chỉ có bấy nhiêu niềm vui, bấy nhiêu nỗi buồn, phải không ?
Hoàng Thy Mai Thảo  
#5 Posted : Friday, January 11, 2008 4:14:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

Lời Trần Tình Bi Thương và Hào Hùng!!

Paris, giờ này sắp giờ thứ 24 của một ngày cuối tuần, thứ Bẩy. Và mùa Đông đang về tới, với cái lạnh rất khắt khao đã mấy ngày nay. Cảm giác lạnh thấu khắp toàn thân và tim óc càng dữ hơn, khi tôi bấm vào link trên để nghe và đọc lại bài thơ bất hủ đó của Trần Chiêu Yên. Tiếng nhạc đệm rải theo từng câu thơ đi cùng từng hình ảnh : như những bước chân buồn thê lương gõ nhịp vào hồn người sao mà da diết, đau thương đến thế!! Tôi cứ run lên bần bật và không kiềm nổi nước mắt!! Đã bao lần tôi coi, vậy mà lần nào tôi cũng nguyên si cảm giác này. Tôi muốn gục đầu xin được tạ tội cùng người, những con người vô tội và thân cô, thế cô của Mẹ Việt Nam tôi. Tạ tội trước những người đã nằm xuống chỉ vì những lý do thật là vô nghĩa lý(??) Tạ tội trước cả những người còn đang lay lắt nơi quê nhà, hay những người đang "tha phương" khắp các ngả đường thế giới. Linh hồn tôi rã rời như những mảnh vụn vỡ vô hình của một hành tinh siêu nhiên trong và ngoài trần thế. Ấy là khi tôi cảm nhận thấy nỗi đau của Chúa Cha tôi trên con đường lên ngọn đồi Gô-Gô-Tha, với thân hình đẫm máu, mỏi mệt, nhức buốt với cây thánh-giá trên đôi vai cứu-thế và bị đóng đinh bởi người-đời trên chính cây thật tự đó!!

Cuốn phim cuộc đời bất hạnh của cả một nửa dân tộc tôi đó!!

Bài Thơ Vô Đề & Trần Chiêu Yên

Với bắt đầu :

...những ngày khói lửa dậy trời Nam
Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn
Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận !


Tôi nhìn thấy gì : những chiếc xe tăng lạc loài trên đường phố Sài Gòn trước con mắt còn quá bất ngờ, quá ngạc nhiên của người dân thành phố. Hẳn họ vốn quen những ánh đèn màu? Hẳn họ ưa sự yên bình trong những nhộn nhịp của một mạch đời đã là nền nếp và khá là đầy đủ tiện nghi?? Hẳn họ chưa thể nào nghĩ ra sự thể đã là như vậy: một ngày lá cờ đỏ sao vàng kia cùng đoàn quân màu áo chiến binh thật khác lạ...ào ào tuôn vào thành phố của họ, như của chính mình??? Nơi những con người thắng trận đó, trên gương mặt họ với vẻ nửa ngạo mạn, xong cũng nửa tự thấy mình lạ lẫm giữa nơi đây không? Chắc chắn là có và có thể nói rất nhiều là đằng khác! Giản đơn, ngay cả một người đi xa nhà thật lâu khi trở về còn cảm thấy xa lạ chính nơi mình với xung quanh? Huống hồ, đây chỉ quen nghĩ đó là nhà của mình, nhưng ngôi nhà mình chưa hề ở trong đó bao giờ, ngay cả trong trí tưởng ?

Hai người con của Mẹ Việt Nam lạ quá trước mắt nhau. Một người tự xưng là đoàn quân đi giải phóng? Một người hoàn toàn không hiểu mình cần được giải phóng khỏi điều gì? Nhưng chắc chắn, có một người tự cho mình là kẻ chiến thắng? Còn một người kia biết mình trong hàng ngũ chiến bại. Nhưng hẳn ít ai trong họ, cả hai phía của hai nửa trái tim Mẹ Việt Nam kia, có thể nghĩ rằng một ngày rất không xa nữa, thế sự sẽ đổi dời nơi đây. Những thắt nơ tội lỗi được buộc thêm một lần nữa. Buộc nơi thân thể đã nát bầm của mình, với bao vết thương găm hằn đầy những mảnh đạn, xác bom...sau hai mươi năm khói lửa điêu tàn. Rồi sẽ lại thêm vào trên đó những vết thương không phải bằng sắt thép, mà tàn ác hơn là bằng chính tâm địa, lòng dạ quá lạc loài về sự độc ác của con người chóp bu cộng sản. Một kẻ bị sai đi làm điều ác nghiệt mà biết hay không biết mình đã làm một việc của kẻ sát nhân? Một người chịu những tội ác kia đổ lên đầu mình có biết hay không biết lý do bởi vì đâu? Quá nhanh như một cơn ác mộng!! Mà lại quá lâu hơn một cơn ác mộng, hết ngày này qua tháng khác, năm trôi theo năm dài, và đã ba mươi hai năm có lẻ nhiều tháng, nhiều ngày!!!

Và Lời Trần Tình :

...những ngày lận đận
Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng
Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng
Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn


Không một ai biết trước mình sẽ bị đi tù dễ như thế : rất dễ như mời đi họp tổ dân phố một hôm kia, không kể hôm đó trời mưa hay trời nắng, chỉ biết có một hôm đi rồi không trở về nhà. Đi tù nhưng lại được đặt cho cái tên nhẹ như bấc: đi học tập. Học gì? Học bài học thua trận cộng sản thì "biết tay" ra sao?? Bài Học ấy kéo dài hơn tất cả mọi bài học trên thế gian này, bao nhiêu thời gian vẫn không đủ: 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm...

Và cũng không một ai, trong số những người vợ ở nhà, biết trước có một ngày chính mình sẽ lao ra ngoài đường, để làm ra được đồng tiền quá đắt trên đôi vai gầy, với chút sức hèn mọn mà nuôi đàn con thơ dại vắng bóng cha.

Những khốn khổ đến tận cùng, chất chồng lên người mẹ không đủ, chạy sang phần bao nhiêu đứa trẻ thơ !?

Nắng Mưa Đời trên thân xác tù đày của cha. Nắng Mưa Đời trên đôi vai gầy của mẹ. Nắng Mưa Đời trên vai nhỏ của con.

Và cứ thế nối tiếp đoạn trường :

...những ngày mưa, nắng
Đi mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều
...những ngày nước ngập mái tranh xiêu
Đêm u tịch hãi hùng : "kinh tế mới"


Hành hạ người cha chưa đủ, hành hạ người mẹ chưa yên, phải hành hạ thêm những đứa con của người cha và người mẹ : những đứa trẻ thơ bỗng cũng trở thành tội đồ của chủ nghĩa, một chủ nghĩa cộng sản qoái thai hơn cả quỷ. Chế độ lại bày đặt ra thêm cái tên tưởng quá giản đơn kia, mà lại hóa quá kinh hồn : Kinh Tế Mới !! Mới cái gì? Mới vô lương và mới mưu mô: đuổi người đi để chiếm nhà cửa và tài sản cho dễ. Đẩy người lành vào nơi rừng xa núi thẳm để bưng mắt, bít tai cho khỏi phải bị cắn rứt lương tâm? Nhưng lương tâm còn đâu mà cắn rứt??

Bảo phải quên đi ư? Kẻ gieo ra oán thù đi khuyên người bị mình gây oán: thôi hãy quên đi chuyện ngày đã qua, coi như không biết, không nghe, không thấy?? Có chết mất thân xác con người, nhưng hồn linh ấy vẫn còn sống để còn nghe, còn thấy và còn biết? Biết những ngày quá khứ, biết ngày hiện tại và biết tới những ngày tương lai: cộng sản đã, đang và sẽ còn đối xử với họ ra sao?? Cớ sao người đang còn thở, còn nghe và còn nghĩ suy lại bảo phải quên đi, câm nín đi, cũng như khác nào nói họ hãy chết đi cùng với quá khứ đau thương, không bao giờ hết rỉ máu nơi tim, óc và tâm thần.

Rồi một ngày...

Giờ, tha phương, quê nhà xa dịu vợi
Tôi sống cuộc đời dân chủ ấm no
Nhưng dân tôi ĐANG khắc khoải mong chờ
Ngày sụp đổ của bạo quyền tàn độc


...một ngày, sau khi đã trả giá quá đắt cho sự sống, đôi khi là đi tìm sự sống trong cái chết, để được sống làm người tự do, trong bầu trời dân chủ. Mới lại càng thấm hơn nỗi đau quá khứ!!!

Bởi vậy, dẫu có đi xa nơi Quê Cha Đất Tổ ấy ngàn vạn dặm đường vẫn mang nguyên si đau đớn. Một nửa vết thương còn nằm lại nơi chôn rau cắt rốn với những người còn ở lại chịu đọa đày tiếp và hơn lên bởi lũ bạo quyền cộng sản ác nhân. Còn một nửa theo thân xác lưu vong cùng Đời. Bởi vậy, đời người viễn xứ tươi xác mà sầu lòng. Đố ai còn chút lương tâm mà không cảm thấy ray rứt trong mình, thương xót cho nửa phần thương đau của chính mình vẫn lay lắt, vẫn hoang vu và hoang dã trước những giản đơn là dân chủ, tự do. Bởi thế, ngay cả chút nhân quyền làm người cũng không được cho phép. Nhà nước "xã hội chủ nghĩa cao quý" cấm hết tất cả, cả quyền được làm người và cả quyền phải làm người. Phải chăng, bởi họ, người cộng sản chóp bu ấy, không phải là con người, mà đã là dã thú !

Trong sâu thẳm tiềm thức:

Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc
Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng
Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung
Khổ đến nổi đem con mình đi bán !


Ngày xưa, khi khốn khổ tận cùng, mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con, và con cũng bỏ học cùng mẹ sớt chia nặng nhọc để nuôi mẹ và nuôi mình. Nhưng hôm nay, trong cùng cực của mọi khốn cùng mẹ đành lòng đem con đi bán! Bán con mình để nuôi ai? Nuôi chế độ "xã hội chủ nghĩa tốt đẹp" ấy đã hẳn rồi, nếu suy xét cho thấu lý, thấu tình!? Người mẹ bán con có thể không hiểu ra điều đó, nhưng Mẹ Việt Nam hiểu và biết vì sao đứa con của mình lại đi bán những đứa con của mình??

Mẹ Việt Nam là chính nơi những người con của mình đã hiểu và đã biết điều gì đi ra từ những nỗi đau dân tộc ấy hôm nay? Nguồn gốc, gốc rễ của những dây mơ, rễ má, những nhằng nhịt võng lưới đan xen vào nhau ấy là do đâu, vì đâu, tại ai, ai là đầu đảng của mọi vấn đề, mọi sự???

...và đây những đối thoại:

Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG
Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI
Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày
Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH !


- Thôi đừng nhớ tới dĩ vãng nữa, hãy quên đi !! Và quên đi !! Vì điều đó sẽ gây ra hận thù dân tộc...Không có lợi cho nhà nước? Không có lợi cho người cầm quyền ?? Đừng chống đối chúng tôi nữa ! (( một phía nói, một phía nghĩ và một phía hăm dọa ))
- Ah! Nếu không có Quá Khứ làm sao có Hiện Tại và Tương Lai ? Những nỗi đau cho ta hiểu và biết thêm về con người và về cuộc đời...Cho ta lớn lên trong con mắt và trong đầu óc, có phải? Để ta đừng có ngu ngơ, khờ khạo trước những giả dối và lừa phỉnh bịp bợm?? Để ta nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai được rõ hơn, đúng hơn. Và những nỗi đau của quá khứ kia vẫn còn đó và sẽ còn đó trong mỗi con người hôm nay và ngày mai nơi quê hương tôi đó, một Việt Nam. Không phân biệt mọi con người, không phân biệt mọi lứa tuổi = cùng oằn oại như nhau và cùng vô phương hướng như nhau khi ngước về phía trước !! (( một phía nghĩ, một phía nhìn, một phía trả lời ))

Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh
Đến bây giờ, ai tin cộng sản đâu
Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau
Cuộc hoà giải với người dân quốc nội :


- Hãy đừng để tất cả cùng phải đồng ý một câu nói bất hủ : hãy nhìn những gì cộng sản làm, mà đừng tin những gì cộng sản nói !!
- Nếu thật một lần muốn lấy lại lời nói của mình, hãy làm ngay điều cần phải làm với những người còn ở ngay trong lòng Mẹ Việt Nam đó. Chứ không hẳn là chỉ với chúng tôi, một nhúm người đang bị cắt lìa ở hải ngoại?

...Đây những điều cần làm ngay, nếu còn biết nghĩ suy như một con người bình thường:

Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi
Ngưng đuổi nhà, cưởng chiếm đất nhân dân
Ngưng đào mồ, sang phẳng những mộ phần
Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy

Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy
Đạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi
Hứa hoà hợp hoà giải ở đầu môi
Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể

Nếu thật tình thì hãy mau giải thể
Đảng độc tài cộng sản (đảng vô lương)
Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương
Đem tài sức hiến dâng cho đất nước

Hứa với anh, tôi là người đi trước !!!

TrầnChiêuYên
(17/04/2006)


Đối thoại này chỉ một bên dám tiếp tục, bởi đã hiểu và đã biết quá người cộng sản là ai và người cộng sản muốn gì, đằng sau những vỏ bọc lòe loẹt, mỹ miều?!

Trị vì và muốn mãi trị vì, không cần biết thế thái, nhân tình. Không cần biết mọi câu châm ngôn của Đời mà mọi con người đều đã học, đã biết: "gieo gió gặt bão","trồng cây nào ăn quả đó", "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó tránh", "một người có tội mà biết ăn năn, còn hơn chín mươi chín kẻ tự xưng là công bình mà không biết hối cải"...

Kết thúc cuộc đối thoại, cuối cùng thành độc thoại !?

Những suy tư này tôi đã từng và đã bắt gặp ở rất nhiều ở các bạn bè tôi, hay những con người tôi gặp, tôi biết, tôi nghe. Cả ngoài cõi thật và trong cõi ảo, nơi những ngày tôi đang sống đây. Đặt biệt là nơi Trần Chiêu Yên, một thi sĩ mà tôi rất kình trọng và quý mến qua lời thơ. Những bài thơ của Trần Chiêu Yên luôn làm tôi rúng động tâm hồn, khuấy động lương tâm tôi và cho tôi được nghĩ suy thêm và trăn trở thêm cho vận mệnh của gần một trăm triệu con người Việt Nam tôi đó.

Tôi lớn lên theo năm tháng về tuổi đời, nhưng tôi được trẻ trung trở lại theo thời gian của tuổi Thơ-Văn Trong đó có một phần nhờ những lời thơ, ý nhạc của những con người rất đồng điệu với tôi về khoảng trời văn học nghệ thuật. Đồng cảm trong khoảng không gian có tiếng nói Yêu Thương. Yêu Thương quê hương tôi với những cánh đồng lúa ngát hương mỗi mùa trổ bông lúa mới. Yêu lũy tre xanh có gió làm dịu mát mỗi trưa hè oi ả. Yêu những con sông chạy dài như những bài thơ nổi trôi bồng bềnh trong Sóng Triều Yêu Thương và Xa Xót cho muôn người dân Việt Nam tôi. Yêu những mái tranh có khói lam chiều nồng ấm chất thôn quê. Yêu những câu chuyện ngày xưa bà tôi hay kể đi kể lại mỗi đêm về. Yêu những quãng đời chưa từng có tôi hay đã có tôi trong đó, ghi khắc một thời những kỷ niệm không thể phai phôi: đó là những bài thơ xưa tôi thích, đoạn văn xưa tôi ưa, bài hát xưa tôi mê mải lắng nghe...Ở đó những mẩu đời in lại thành trang dòng còn mãi mãi.

Tôi cám ơn thi sĩ Trần Chiêu Yên bài thơ rất đặc biệt này, tôi cám ơn người đệm đàn cho bài thơ đó. Mà mỗi khi tôi tìm để đọc và nghe trên nền nhạc tôi đều được thổn thức trong cảm giác quá vợi vời và quá đau thương. Chưa khi nào tôi thấy một bài thơ thể hiện trên nền nhạc mà hay đến vậy, hòa hợp đến vậy. Mỗi nốt dương cầm như một bước chân Thơ cứ thế gõ vào hồn tôi để cho tôi đi hết được chiều sâu, chiều rộng, chiều dài của tháng năm, cuộc đời người Việt Nam tôi một thời trầm luân nhất, chỉ giản đơn qua những con chữ rất thật và rất thơ của thi sĩ, cùng với những hình ảnh qua đoạn video clip này. Đôi khi tôi bật khóc vì yếu mềm hay vì thương cảm hay vì đồng cảm? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi quả quyết rằng có một phần nhiều trong đó là sóng từ của hồn tôi bắt được sóng từ của hồn thi sĩ, sóng từ của hồn người đêm đàn, sóng từ của hồn người làm ra bản nhạc ( linh hồn bản nhạc!) tất cả hội tụ lại. Và cùng hội tụ một lượt với tất cả những hồn linh đau đớn của con Mẹ Việt Nam. Từng ấy hội tụ đã đè trĩu lên tôi, lên từng cảm nghĩ và từng suy tưởng !! Con gái tôi nó học đàn piano đã mười năm, khi trưa nay ngồi ăn cơm, nó nghe bản nhạc này và nó bảo với cả nhà : Con nghĩ là con biết bản nhạc này, nhưng con chưa tìm được ở nơi đâu trong trí nhớ của con kia !! Nhưng mà hay quá mẹ ơi, buồn chi đâu và tha thiết chi đâu. Tôi hỏi nó : có phải con nói thế là nhờ nó như nhịp những bước chân người thả trên con đường mỏi mệt, hoang lạ và nhất là khi có tiếng hòa âm một giọng ai đó rất xa xăm? Như lời của những linh hồn vọng tưởng lại với thời gian ?? Nó nhìn tôi gật đầu và mắt nó cũng ướt nhè ! Rồi tôi nói với nó: bản nhạc đó nằm trong chính trái tim con đó, một trái tim Việt Nam. Và mỗi người nghe nó là tác giả của bản nhạc. Mẹ đặt tên bản nhạc đó của mẹ là "Lời Trần Tình Bi Thương và Hào Hùng"!!

Tôi viết những dòng này để tặng cho Đời. Tặng cho người, những con người khốn khổ của Mẹ Việt Nam tôi, cho bạn bè, cho người thân...Cho thi sĩ Trần Chiêu Yên và cho công cuộc tranh đấu không ngơi nghỉ của tất cả những người đang tranh đấu hôm nay cho một tương lai rạng ngời của quê hương tôi ngày mai. Và cuối cùng tôi xin dâng tặng cho nàng-thơ của thơ-văn nghệ thuật, cho Nhạc và cho Thơ !!

Paris, thứ Bẩy - 15 Dec 2007
ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo


Bài Thơ Vô Đề & Trần Chiêu Yên

Edited by user Thursday, January 17, 2019 2:58:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ngọc Anh  
#6 Posted : Saturday, January 12, 2008 3:07:17 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,103

Thanks: 6545 times
Was thanked: 5125 time(s) in 2405 post(s)
quote:
Originally posted by Hoang Thy Mai Thao
Xin mến chào quý bạn VietBao,
Hoàng Thy Mai Thảo xin được nhập gia nhà cõi ảo này của quý ban.
Xin được cùng nói tiếng nói hồn Thơ!
Thở cùng hơi thở nghệ thuật!
&-&
Cùng vui buồn với Đời!!
Cùng khổ đau với nhân-thế!!

Đa Tạ!
và chúc vui vẻ - an lành tất cả!!!



UserPostedImage
Thật vui mừng thấy bạn ta trên diễn đàn VB

Chào mừng nàng thơ Paris
Mời nàng thơ quá bộ sang chơi nhà mình Smile (nhưng ...có nhớ mình không ??? , quên thì ...buồn lắm à )

http://forums.vietbao.co...PIC_ID=45406&whichpage=5

Thương chúc luôn thã dòng êm ái đến vườn thơ Đừng quên, có khi sóng to gió lớn, cũng có khi biển lặng và sóng rất bình yên Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 1 user thanked Ngọc Anh for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/17/2019(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#7 Posted : Sunday, January 13, 2008 4:11:53 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
quote:
Originally posted by ngocanh
quote:
Originally posted by Hoang Thy Mai Thao
Xin mến chào quý bạn VietBao,
Hoàng Thy Mai Thảo xin được nhập gia nhà cõi ảo này của quý ban.
Xin được cùng nói tiếng nói hồn Thơ!
Thở cùng hơi thở nghệ thuật!
&-&
Cùng vui buồn với Đời!!
Cùng khổ đau với nhân-thế!!

Đa Tạ!
và chúc vui vẻ - an lành tất cả!!!



UserPostedImage
Thật vui mừng thấy bạn ta trên diễn đàn VB

Chào mừng nàng thơ Paris
Mời nàng thơ quá bộ sang chơi nhà mình Smile (nhưng ...có nhớ mình không ??? , quên thì ...buồn lắm à )

http://forums.vietbao.co...PIC_ID=45406&whichpage=5

Thương chúc luôn thã dòng êm ái đến vườn thơ Đừng quên, có khi sóng to gió lớn, cũng có khi biển lặng và sóng rất bình yên Smile


Ah!Ha!!
Ơi người Tím Phượng, tím chiều phương xa,
Ừ, mình nói chí phải:
Sóng to gió lớn ==>> cho biết lòng biển rộng = nơi có "nàng tiên cá" diễm kiều, mà cũng có cả "quỷ diêm vương" gian manh và độc ác ??
Khi biển lặng, sóng êm ==>> ấy là khi nàng-thơ bồng bềnh trôi theo triền miên sóng mộng ??
Thì đã hẳn là vậy : Cuộc-Đời ! Thơ-Văn & Nghệ-Thuật, xưa cũng như nay và chắc là muôn đời còn là như thế ?? Ngao ngán thay cho trái-đất loài-người !!
Thôi thì, còn được phút nào cho riêng mình và riêng bạn, hãy cứ cười vui và tu-tỉnh với chính ta !!
Phải thế không PT ??
HP
ps- tất nhiên làm sao mà quên cho được người đã một lần "in" vào cõi mộng của thơ tôi!?

lehai  
#8 Posted : Sunday, January 13, 2008 5:37:37 PM(UTC)
lehai

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,621

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)



Lời thơ rớt xuống như tiếng dương cầm, từng giọt nhẹ bâng , mịt mùng đi mãi . Ý thơ theo gío vít ngả ngọn phi lao, từ cõi không mà đi vào vô tận . Hoang Thi Mai Thao tự tên thủa đã là thơ, những con chữ trên trang cần đâu nữa ngọn bạch lạp . Đón mừng người thơ đến từ đâu dó một cõi thơ . lêhải .
thanks 1 user thanked lehai for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/17/2019(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#9 Posted : Sunday, January 13, 2008 10:09:21 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
quote:
Originally posted by lehai



Lời thơ rớt xuống như tiếng dương cầm, từng giọt nhẹ bâng , mịt mùng đi mãi . Ý thơ theo gío vít ngả ngọn phi lao, từ cõi không mà đi vào vô tận . Hoang Thi Mai Thao tự tên thủa đã là thơ, những con chữ trên trang cần đâu nữa ngọn bạch lạp . Đón mừng người thơ đến từ đâu dó một cõi thơ . lêhải .

Xin chào lehai,
Thật đẹp và thật thơ là những gì lehai ưu ái cho thơ-thơ của HTMT!
HTMT đến từ Paris trong hiện tại, nhưng có lẽ thực hơn cả là từ một cõi mơ mộng nào đó, nơi chỉ có thơ và những dòng suối hài hòa, trong trẻo, chảy giữa một rừng Thu hoang dã cũng chỉ toàn cỏ cây và hoa lá với sắc-hương như chính thơ&nhạc !
Nên khi lạc bước về cõi trần gian luôn có cảm giác :không lạ, cũng chẳng quen. Xa mà gần.
Chắc hẳn bởi một bài thơ thuở nào còn chưa kết thúc dòng-trang cuối cùng ?
Nhưng tuyệt nhiên không có gì tiếc nuối hay ân hận, vì ít ra cũng được một lần biết đến những người bạn hôm nay, dù chỉ trong cõi-ảo !

Khi viết trả lời cho lehai những dòng này là HTMT vẫn đang nghe bản nhạc đệm cho bài thơ của TCY ở trong bài "lời trần tình bi thương và hào hùng" đó ! HTMT có cảm giác khi lehai viết cho HTMT, lehai cũng đã hay đang nghe tiếng dương cầm thả rơi...Như những bước chân vơi trên con đường hoang vu nào đó của kiếp người làm con Mẹ Việt Nam chúng ta hôm nay, đang lang thang trên khắp nẻo đường của trái đất loài người lạ xa và đôi khi lạnh lẽo ??

đa tạ và chúc vui vẻ với thơ-thơ! HTMT
Hoàng Thy Mai Thảo  
#10 Posted : Sunday, January 13, 2008 10:18:55 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

**Cho một ngày thêm rất nhiều sự ngỡ ngàng trước cánh cửa trần-gian!! Chao ơi là Đời!!! Chao ơi là Người !!!

16h20 -//- 10/01/2008


quote:

Trích đoạn: hanlenhan


Meilleurs vœux pour vivre comme les grands


La politique est une affaire des grands,
Alors toi et moi ne sommes que des enfants
De plus ou moins de cinquante ans.
Fermons donc les yeux malgré tout évènement
Dans ce coin du monde que tu aimes et moi aussi,
Pour profiter au maxi çà et là ce qu'est la vie
Sans oublier parfois de nous bramer comme la biche
De Rollinat qu'on a bien appris au jadis:
Ô paradis de mon petit âge,
Toi dès lors que j'ai mal à chaque page!
Nous sommes petits parce qu'on a cinquante ans
Que pour être grand il nous en faut cent.
Il nous reste sans doute beaucoup de temps
Pour pouvoir vivre comme les autres grands.
La politique à la vietnamienne, ne parlons-en
Que lorqu'on a deux fois cinquante ans.
Ben, j'attents, moi !
Et toi?
(Hàn Lệ Nhân)






Xin chào "sư-huynh",

Bài thơ này của "sư-huynh" thật là Thơ và thật là Đời đấy chứ !?

ThyThy thích nhất nhất hai câu này :

Ô paradis de mon petit âge,
Toi dès lors que j'ai mal à chaque page!

(( Oh! Thiên Đường của tuổi nhỏ tôi ơi,
Người vẫn đó nhìn ta đớn đau qua từng trang giấy khổ !))


Dịch vậy đúng ý của "sư-huynh" không??

ThyThy thích kiểu trả lời của "sư-huynh" vẫn là như thế mỗi lần với Đời và với Người, khi cùng chia sẻ những suy tư.

Cám ơn cuộc-đời còn cho ThyThy ở đây, giờ phút này để được thưởng thức những gì đẹp và thơ hơn chính những gì nó đã là !

Bái phục "sư-huynh"!!

Tự nhiên ThyThy nhớ đến hình ảnh con đà điểu trong bài thơ & bài viết ai đó nhắc lại... và bật cười khoái chí !!

Sáng nay ThyThy hí hoáy trong nhà dactrung này để "sửa" lỗi lầm bấy nay, do vô tình của riêng ThyThy + mà dường như sự hưu ý của Quê Hương (!!). Nên "sinh ra" hai ý tưởng này -- gởi lại đây để "sư-huynh" và bạn cõi ảo đọc cho vui hơn một phút, hay cho buồn hơn một phút, thế cũng xong một phút của ngày thôi, đúng không??

Chớ hỏi ThyThy sao Thơ chẳng là Thơ, hay Nhạc chẳng là Nhạc,

Tùy con mắt mỗi người và tùy tâm hồn còn biết rung hay đã cứng nhắc,

Đâu có bao giờ ThyThy thắc mắc : Thế cũng gọi là Văn sao,

Mỗi người đẹp với một người,

Mỗi bài Thơ ngát với một hồn Thơ,

Mỗi nốt nhạc rung với cùng những trái tim đồng điệu,

Tuyệt diệu thay,

Con Người, Thơ và Nhạc???


Chúc vui và an lành cho tất cả quý bạn khi một lần ghé bước qua đây, trang "Quê Hương Tôi" đã đủ đầy ý nghĩa: của Yêu Thương, của giận hờn và của cả trách móc !! Thì có sao đâu, cuộc đời vốn là vậy, bởi vậy Mẹ Việt Nam ta sao mãi khóc, mãi đợi chờ...!!

Đa tạ thêm một lần chân thành và thật nhất nơi tôi!!!

VHP-HTMT


Thi Sĩ & Người Chính Nhân


Có những ngày vậy đó,

Ta không buồn giống nỗi buồn nhân-thế,

Ta không vui như cuồng loạn trần-gian,

Ta chỉ thích suy tư,

Lặng im, và

Im lặng !!!



Và người bạn chân thành của ta sẽ đến,

Người ngồi xuống, bên ta, góc thềm đá phẳng lì,

Mình nói chuyện Trời, Mưa, Trăng, Sao...vẫn muôn vàn ý nhị,

Chỉ có Thơ, chỉ có Nhạc,

Đôi khi, giật mình...khi thấy hai ta đi lạc,

Vườn Eden,

Suối nước rất trong,

Lá của cây xanh như mộng,

Bông của cây hồng như son,

Trái của cây ngọt và thơm như sự-sống,

Những con chim rừng không hót,

Câu nịnh nọt,

Lời đãi bôi...

Mà chỉ là hát ca, bài hát ru nôi,

Cho đứa bé sơ sinh,

Chào Đời trong một ngày nhiều hơn bình minh,

Ít hơn đêm tối,

Cả loài người đi về chung một lối,

Quỳ xuống sảnh đường vũ-trụ,

Giơ cao tay về phía trước, nhu mì,

Tạ ơn Thượng Đế,

Cám ơn Ngài,

Đứa trẻ Người vừa cho sống lại,

Nó rất ngu ngơ,

Nàng-Thơ,

Mang nỗi khổ,

Mang sự chờ,

Mong manh bao sự nhớ,

Tạ ơn Ngài,

Tặng trần-gian,

Phát ban này quả là hào sảng,

Thi Sĩ & Người Chính Nhân!!!


Paris, 11h10 -//- 10 Janvier 2008
ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo



Lời Trần Tình Thơ & Đời !!

.....
.....
.....

** và tôi gọi đây là một ngày lịch sử của nàng-thơ tôi đó. Ơi Người!! Ơi Đời!!

Edited by user Thursday, January 17, 2019 3:06:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

người từ trăm năm  
#11 Posted : Monday, January 14, 2008 2:28:47 PM(UTC)
người từ trăm năm

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 538
Location: XanhMãiNgànNăm

Thanks: 180 times
Was thanked: 271 time(s) in 118 post(s)
Mến chào Thơ-Thơ. Lại gặp nhau trong cõi ảo nơi này. Chúc Hoang Thi Mai Thao vẫn cứ còn hoài niềm đam mê với chữ nghĩa, một cõi riêng Thy, nồng nàn góp lửa sưởi ấm trần gian suốt bốn mùa. Trămnăm.
thanks 1 user thanked người từ trăm năm for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 1/17/2019(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#12 Posted : Monday, January 14, 2008 10:24:17 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
quote:
Originally posted by người từ trăm năm
Mến chào Thơ-Thơ. Lại gặp nhau trong cõi ảo nơi này. Chúc Hoang Thi Mai Thao vẫn cứ còn hoài niềm đam mê với chữ nghĩa, một cõi riêng Thy, nồng nàn góp lửa sưởi ấm trần gian suốt bốn mùa. Trămnăm.

Rất cám ơn Trămnăm!
Nhưng TN là nàng-thơ nào vậy? ThyThy đã biết với bút hiệu nào khác, nơi nhà ảo nào đó của cõi ảo quá thênh thang này chưa nhỉ?
Hôm qua có đọc thơ của TN đối đáp với lehai = hay lắm !!
Dẫu sao, khi vào vườn tao đàn nơi đây rồi, gặp lại bất kể hồn thơ nào đã từng biết nhau qua chính Thơ ấy = đó là điều hạnh nguyện nhất rồi, chẳng mong gì hơn? Thơ chỉ có thể hiểu qua Thơ thôi, phải không TN?
Cũng chúc TN ngọn lửa Thơ của riêng mình, chung vào ta sưởi ấm trần gian suốt bốn mùa lui, tới nhỉ !!

Thân mến tình thơ ThyThy-HoangThyMaiThao
Hoàng Thy Mai Thảo  
#13 Posted : Monday, January 14, 2008 10:27:19 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

Nỗi Buồn Ta

Em ở đâu rồi nỗi buồn ta
Quê Hương ngấn lệ đắng mắt nhòa
Tiếng con chim nhạn trong chiều vắng
Lạc bạn kêu hoài cố nhân xa

Kiếp người phận bạc dấu tha hương
Sải cánh đơn phương những đoạn trường
Kẻ ở người đi lòng khắc khoải
Rẽ lối mộng, Hồn mãi vấn vương

Biếc trời Nam Việt bóng núi sông
Xuân đến Xuân đi vó ngựa hồng
Tạ cùng trời đất Thư đoản kiếm
Thề với giống nòi chẳng bội vong

Nơi này ta ngóng những tin vui
Muôn triệu ý thơ bỗng ngậm ngùi
Cầu mong tất cả chung chí nguyện
Biến đổi một lần = Xuân Thái Lai.


Paris, 15 Janvier 2008
Hoàng Thy Mai Thảo

Edited by user Thursday, January 17, 2019 9:41:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#14 Posted : Thursday, January 17, 2008 12:58:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
UserPostedImage
nụ hồng vàng 'tắm nắng' Xuân
photo by HTMT le 23 avril 2011
(cây hồng cổ thụ ở sân trước nhà HTMT)


Vô Thường

Dịu êm là tình bạn
Khúc nhạc mùa tri ân
Thư thả nốt cung trầm
Gõ vào hồn hoang vắng

Ta ở đây yên ắng
Ngút ngàn trời mây xanh
Chỉ có gió mát lành
Kể nghe toàn chuyện lạ

Chuyện sương chiều mùa Hạ
Chuyện dỗi hờn nắng Thu
Chuyện Đông trắng mưa mù
Xuân khóc cười một thuở

Người nơi đâu cách trở
Nghĩa lý gì không gian
Khi ý nghĩ ngập tràn
Chung một dòng suy tưởng

Thời gian thêm cộng hưởng
Khúc sóng từ tương tư
Cho nhung nhớ mỏi nhừ
Ngàn câu thơ vô tội

Đường trần không hội ngộ
Muôn ngả vào con tim
Tự cất tiếng đi tìm
Người tri âm hạnh nguyện

Ta cho ta vương miện
Ta cho người yêu thương
Thống soái phút vô thường
Ngự ngai vàng thi-tứ !!

Paris, 20/12/2007
Hoàng Thy Mai Thảo

* L’amitié est toujours une douce responsabilité jamais une opportunité (Khalil Gibran)

PS.
HTMT tặng KV _ người lặng lẽ , đã tặng pps friendship
Và tặng chị BH cùng quý bạn
Bài thơ " Vô Thường " viết một lần HTMT cũng suy tưởng về Tình Bạn vầy đó (như ý nghĩa câu viết về tình bạn của nhà hiền triết Khalil Gibran).
Khi bài thơ vừa "ra" xong, HTMT gửi thi sĩ Bạch Loan đọc trước tiên .
Nhưng bây giờ các bạn của HTMT mới đọc thì cũng thế thôi , bởi Tình Bạn là Vô Thường , phải thế không ?


Edited by user Thursday, January 17, 2019 9:39:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#15 Posted : Thursday, January 17, 2008 6:01:14 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

Một Lần Hơn Nơi Cuộc Sống

Sau chuỗi ngày mưa tôi lại trở về đây nơi góc nhỏ mãi thân quen.
Một mình mình lặng nghe tiếng sóng trỗi, mùa yêu thương qua mau cho ta thêm nhức nhối, muộn phiền Đời !!
Này là phong ba của trần-gian nhiều mộng mị !!
Này là đắng cay của một kiếp lãng du !!
Ta yêu Người, người cho ta khốn khổ : những tị hiềm, những nhỏ mọn của con tim!!
Ta yêu Đời, đời tặng chỉ đớn đau : những lằn roi vẫn quất vào thân xác, những phù hoa vẫn lẽo đẽo bước theo sau...!!
Ta ngoảnh mặt đi trước khi trời sụp tối, ghi dấu mặt người một thuở đắm say mê...!!
Oh !!
Tất cả là giả-tưởng!!
Tất cả là hoang-mơ !!
Rồi lặng im trong đêm ta suy gẫm : có qua sông mới biết lòng của sóng? Có lên đò mới biết bến buồn trông??
Một ngày ta ngỡ ngàng trước cánh cửa trần-gian cho ta sao quá nhiều lụy khổ?!
Một ngày sau ta trở giấc, bước chân về phía trước :
Học thêm bài học mới, trong một trang sách cũ xưa được nối dài thêm theo năm tháng :
Đời vẫn là dối gian !!
Người vẫn là tội lỗi !!
Và ta cứ đi qua cánh cửa kia để nối lại niềm tin vào những gì ta lựa chọn :
Sống giữa loài người mà xa người độc ác !
Ở giữa dòng Đời mà ngược lối u mê !
Xin cho một lần thấy trên môi người lời đơn sơ trìu mến,
Xin cho một lần ánh mắt ấy vẫn dịu êm,
Xin cho một lần bàn tay người tôi tìm lại,
Dấu ân tình ghi khắc giấc hôm mai !!

Paris, 11h20 -//- 11 Janvier 2008
Hoàng Thy Mai Thảo

Edited by user Thursday, January 17, 2019 9:36:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#16 Posted : Friday, January 18, 2008 4:20:12 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

Nhân Loại & Ta & Mùa Xuân

Mùa-Xuân
Trái-Đất
Vạn-Vật

Con-Người
Cùng
Tất cả cỏ cây
Đua tranh khởi sắc màu
Niềm Tin, Hi Vọng thật Xanh và thật Mộng
Thế đó, vẫn mùa Xuân, với muôn vàn ý tưởng
Nhưng cuối cùng duy chỉ Hạnh Phúc, Bình An- giấc mơ nhỏ, vô cùng...!!
Giữa những ngổn ngang và quay cuồng đến lạ lùng
Cuộc-đời, lòng nhân-thế
Ta chỉ hạnh nguyện một điều
Là một người Việt Nam đúng nghĩa
Khi Nhân Loại đi tìm mình
Lặng lẽ, ta đi tìm Nhân Loại
Oh! Nhức nhối suốt nửa đời
Ôm vết cắt tim ta
Thơ chỉ là cỏ hoa
Trải cho hoàng hôn tím
Giấc ngủ vẫn im lìm
Hồn cất bước hoang xa
Còn gì nữa để trao nhau
Con-Người, và Bạn
Khi Chân-Tâm đã không cùng chạm tiếng Việt Nam
Trôi đi những vòng tay
Trôi đi luôn kỷ niệm của tháng-ngày
Biển chỉ còn là sông
Sông chỉ còn là bóng
Chiếc ao tù, mặt nước đã hết trong
Hết mong
Hết đợi, dẫu chút tình-người!
Ai có thể lặng mỉm cười
Mà lòng ta không thể
Xót xa nhiều, buồn vẫn thế, không tên!?
Lời Quê Hương vẫn là điều ta muốn tặng
Cho không gian đẫm mệt nốt cung ngân
Mãi ngàn sau gió cũng phải đượm sầu
Từ lòng Đất mọc lên loài Hoa-Hậu
Hỡi Mùa Xuân!!
Ngát hương lên và dung dưỡng những tốt lành
Hỡi Nhân Loại!!
Hãy khát khao niềm tin-yêu vô-đối
Nơi Đấng tạo-hóa rất công-bình
Ngài đã cho có Mùa Xuân
Để Mùa Xuân cho lòng người mềm mại
Ngài đã cho có Nhân Loại
Để Nhân Loại được ngắm nhìn những tái tạo
Mỗi Xuân sang!?
Và hôm nay
Ai biết Đời ngấn lệ
Nhân Loại cận kề mà lòng-người xa vạn nẻo
Xuân hóa mộng nhân-tình về bên Mẹ khóc cùng ta

Paris, 18/01/2008
Hoàng Thy Mai Thảo

Edited by user Thursday, January 17, 2019 9:35:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#17 Posted : Friday, January 18, 2008 7:59:02 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

Tình khúc "Tuổi Hai Mươi"

Tôi luôn nghĩ mình là một người hết sức may mắn khi dưng không rơi vào dòng nhạc Cát Tưởng ( cuối mùa Thu 2006 ) và còn cơ may hơn nữa là được chính nhạc sỹ Cát Tưởng kể cho nghe về tâm sự của những ca khúc bất hủ hay những bài thơ thật tuyệt vời, mà nhạc sỹ đã sáng tác từ suốt hơn ba mươi năm nay.
Đứng trước biến cố lịch sử ba mươi tháng Tư của Việt Nam, như một cơn lốc đã xóa sạch nền tự do, dân chủ của miền Nam, nhạc sỹ và gia đình nói riêng, cũng như bao nhiêu triệu gia đình người dân miền Nam nói chung đã rơi vào giòng xoáy đau thương này!
Bước vào tuổi hai mươi, nhạc sỹ cùng các bạn bè đồng trang lứa bỗng dưng trở thành những đứa con mồ côi của " Mẹ Việt Nam "- bị loại ra ngoài lề xã hội, chỉ còn như chiếc bóng lạc loài, phất phơ: đau xót nhìn quê hương chìm đắm trong cảnh tang tóc, điêu tàn dưới sự thống trị của "người anh em" cùng màu da, dòng máu Lạc Hồng, nhưng khoác màu "cờ đỏ máu" với danh xưng là chủ nghĩa cộng sản: luôn trá hình dưới những khẩu hiệu "đánh Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam", "đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cơm no áo ấm cho toàn dân"...
Tuy nhiên, than ôi hãy nhìn thực trạng Việt Nam ngay từ những ngày đầu lọt vào tay cộng sản cho đến hôm nay - sự thật đắng cay và nhức nhối: không tự do dân chủ, quyền làm người bị chà đạp tận cùng... đã chứng minh cho những điều mị dân và lừa bịp cả thế giới.
Nhạc sỹ đã nhìn thấy tận mắt bao nhiêu con người bị đặt cho cái tên "ngụy quân, ngụy quyền", "tư sản mại bản" để rồi bị tống giam vào những trại "tẩy não" dưới danh từ "học tập cải tạo", bị tra tấn đày đọa cả tinh thần lẫn thể xác, có khi kéo dài cả hai mươi năm hoặc bị vùi thây dưới những nấm mồ vô danh rải rác trên khắp quê hương Việt Nam. Và chắc chắn còn những người cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời...

Tuổi hai mươi giòng nước mắt rong rêu phận người
Tuổi hai mươi ai có nghe con tim lạc loài
Tuổi hai mươi còn trong em, còn trong anh, còn trong tôi
Bỗng nghe đau thương nhiều rồi máu trong tim nào vừa rơi

Còn đại đa số thanh niêm miền Nam bị cấm cứa các cửa trường đại học và bị cưỡng bức lao động ở những vùng rừng hoang hay những cánh đồng khô với những tên gọi hoa mỹ "chiến dịch" : Lê Minh Xuân, Hóc Môn, lâm trường La Ngà... để như trừng phạt đọa đày những tội đồ của chế độ. Trước mặt lớp trẻ ở tuổi hai mươi chỉ còn là bóng đêm dài mịt mờ tăm tối... xót thương cho tất cả mọi thế hệ, mọi con người đã vô tình trở thành nạn nhân của một chế độ tham tàn, dã man, bạo ngược, độc tài, Đảng trị...!!!

Tuổi hai mươi chào thế giới xanh xao nụ cười
Tuổi hai mươi đã đốt tan trên tay mặt trời
Tuổi hai mươi còn rong chơi hồn thênh thang tình lên ngôi
Bỗng nghe trong đêm thật dài có vêt thương nào vừa khơi
Tuổi hai mươi dòng sông trôi về nơi đâu
Trót nghe con tim bồi hồi xót xa nơi đây tình người nỗi đau lên tròn tuổi tôi

Dưới sự kìm kẹp giết chết tự do nhân quyền, đã khiến cho hàng triệu người đã phải lìa bỏ quê hương để "đi tìm sự sống trong cái chết" khi lao thân ra ngoài biển cả. Và hàng triệu người đã vùi thây dưới lòng biển Thái Bình hay làm mồi cho hải tặc

Tuổi hai mươi nhìn quê hương ngày hoang vu ngày u mê gió lên cơn mơ đọa đày sóng xây những mộ tả tơi

Bởi lòng người còn nghe trong tiếng vọng đớn đau: lời hờn oan sông núi, lời trầm buồn diết da...
Hai mươi tuổi đời nhìn về cuộc đời như một dòng sông hoang vắng... Không bến bờ mong đổ giấc mơ xa...
Nụ cười chưa kịp nở trên môi đã nhạt phai... như nụ hoa đời không bao giờ kịp thấy trong bóng dáng tương lai...
Bầu trời quê hương chỉ còn mây xám đen che phủ... kín không gian và bưng bít thời gian: mịt mù không lối thoát, đành buông xuôi theo năm tháng lặng câm... Nhưng tích tụ những uất hờn trong trái tim vẫn tràn đầy tình người:
Cho chính mình và cho muôn triệu người dân vô tội.
Cho những người đã nằm xuống và cho những người còn lay lắt đến hôm nay giữa xuôi ngược giòng đời khắp năm châu bốn biển...


Tuổi hai mươi dòng sông trôi về nơi đâu
Trót nghe con tim bồi hồi xót xa nơi đây tình người nỗi đau lên tròn tuổi tôi
Tuổi hai mươi nhạt đôi môi nụ hoa tươi bóng mây che ngang bầu trời núi non xa xôi đợi chờ có tương lai nào thờ ơ.

Những ý tưởng này, những lời thơ này, những nốt nhạc này... sẽ giữ nhạc sỹ chỉ giản đơn như là một chứng nhân của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn đau thương, đen tối nhất, mà cho đến muôn đời sau không ai có thể phủ nhận.

Tôi nghiêng mình trước lương tâm công chính của một con người luôn dám nói lên tiếng nói thật nhất của lòng mình, trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời gian.

Tuổi hai mươi vòng tay nối nhân gian thật dài
Tuổi hai mươi cho thiết tha con tim miệt mài
Tuổi hai mươi còn cho em còn cho anh còn cho tôi
máu khô không tươi hình hài ngủ yên mắt mù ngày mai
Tuổi hai mươi từng cơn nắng cỏ khô ngậm ngùi
Tuổi hai mươi ôm bóng im co ro mộng dài


Nếu tuổi hai mươi được nhạc sỹ diễn tả trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cách đây hơn ba mươi năm đã rất chính xác, thì hôm nay trong thực trạng của xã hội Việt Nam cũng vẫn rất đúng, nếu không nói còn tồi tệ hơn, do chế độ thối nát của "bè lũ cộng sản" đã phá nát nền tảng văn hóa, đạo đức, luân lý và gây ra quá nhiều những thảm trạng đồi trụy dẫn đến sự không lối thoát cho lớp trẻ. Thực tình tôi và tất cả những ai còn chút lương tâm đều phải thấy đớn đau quá cho dân tộc Việt Nam mình!!
Và trong thực trạng của thế giới nói chung, nếu lứa tuổi hai mươi cho dù không bị vùi dập trong tăm tối, nhưng cũng sẽ cùng một tâm trạng bơ vơ lạc lõng, nếu thiếu nền tảng của sự yêu thương, giáo dục đúng đắn và không có lý tưởng tốt đẹp để hướng về.

Hoàng Thy Mai Thảo
viết cho ca khúc 'Tuổi Hai Mươi' của n/s Cát Tưởng



[size=6][color=darkblue]Tuổi Hai Mươi
( nhạc & lời Cát Tưởng )

1
Tuổi hai mươi giòng nước mắt rong rêu phận người
Tuổi hai mươi ai có nghe con tim lạc loài
Tuổi hai mươi còn trong em, còn trong anh, còn trong tôi
bỗng nghe đau thương nhiều rồi máu trong tim nào vừa rơi
Tuổi hai mươi chào thế giới xanh xao nụ cười
Tuổi hai mươi đã đốt tan trên tay mặt trời
Tuổi hai mươi còn rong chơi hồn thênh thang tình lên ngôi
bỗng nghe trong đêm thật dài có vết thương nào vừa khơi
Tuổi hai mươi dòng sông trôi về nơi đâu
Trót nghe con tim bồi hồi xót xa nơi đây tình người nỗi đau lên tròn tuổi tôi

2
Tuổi hai mươi vòng tay nối nhân gian thật dài
Tuổi hai mươi cho thiết tha con tim miệt mài
Tuổi hai mươi còn cho em còn cho anh còn cho tôi
máu khô không tươi hình hài ngủ yên mắt mù ngày mai
Tuổi hai mươi từng cơn nắng cỏ khô ngậm ngùi
Tuổi hai mươi ôm bóng im co ro mộng dài
Tuổi hai mươi nhìn quê hương ngày hoang vu ngày u mê gió lên cơn mơ đọa đày sóng xây những mồ tả tơi
Tuổi hai mươi nhạt đôi môi nụ hoa tươi bóng mây che ngang bầu trời núi non xa xôi đợi chờ có tương lai nào thờ ơ./.


trích trong tuyển tập "Vòm Trời Nào Cho Em" - Paris 2005



Được sửa chữa bởi - viethoaiphuong on 05:27:25 Aug 24 2007

Edited by user Sunday, January 20, 2019 9:41:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#18 Posted : Saturday, January 19, 2008 6:32:23 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

19/01/2008 << Paris và Hoàng Sa >> 19/01/1974


Paris, một chiều thứ Bẩy hẳn rất đáng ghi nhớ đối với trên dưới hai trăm người có mặt tại hội trường của nhà Thờ ở Q13, để kỷ niệm 34 năm ngày trận Hải Chiến Hoàng Sa của Hải Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi được nghe một trong những nhân chứng sống của trận hải chiến lịch sử đó : trung úy Bùi Văn Dân. Anh kể lại toàn bộ các chi tiết từ khi bắt đầu nhận lệnh hành quân ra đảo, tới những đụng độ đầu tiên với hải quân Trung Cộng, cho tới giờ phút cuối cùng phải rời đảo; do sự chênh lệch về lực lượng giữa hai bên Việt Nam và Trung Cộng là quá lớn ( Trung Cộng 11 tàu chiến hạm loại hiện đại, Việt Nam chỉ có 5 tàu chiến hạm đã cũ của những năm trước khi chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến 1944 ).

Tất cả hội trường đã đứng lên ghi nhận hình ảnh và tên họ của 71 anh hùng đã hi sinh tại đảo Hoàng Sa ngày lịch sử đó. Có những khoảng khắc thật sự nghẹt thở. Biển Đông như cuồng nộ với sóng thần linh của những linh-hồn đã anh dũng hiến thân mình để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam ta, từ ngàn xưa tới nay như cùng được gọi về, hiển hiện giữa không gian thật trang nghiêm mà quá lặng lẽ đó thôi??

Rồi những phát biểu, hội thảo...đủ mọi gương mặt, lứa tuổi của những con người thật sự có tấm lòng vì quê hương giống nòi mà thấy rõ những trách nhiệm, bổn phận của mình : còn làm được gì để hi vọng một tương lai tốt đẹp cho Việt Nam ta: đó là ngày đất nước thật sự thanh bình, toàn dân được ấm no hạnh phúc và có tự do, dân chủ, nhân quyền.

Hơn ba giờ đồng hồ trôi đi quá quá nhanh!! Chưa bao giờ tôi ước thời gian hãy dài ra mãi mãi như cảm giác tự trong tôi hôm nay. Như thể muốn thấy tận mắt mình cuối ngày hôm nay sẽ là một đường hướng tranh đấu hữu hiệu nhất và đồng tâm, hiệp lực nhất của tất cả chúng ta, trên dưới ba triệu người Việt Nam ở hải ngoại. Để yểm trợ cho phong trào tranh đấu đòi dân chủ, tự do trong Quốc nội những ngày này và những ngày sắp tới.

Ngồi cạnh tôi là chị 7, chị kể hồi năm 1978, có lúc thức cả đêm may khâu cờ vàng và biểu ngữ để hôm mai đi biểu tình chống csvn bạo quyền, khi đó có lúc lên tới cả mười ngàn người xuống đường.

Tôi cũng ước ao rồi có một ngày Paris sẽ lại rầm rộ như thế và hơn nữa, như truyền thống rất đáng ghi nhận của người Việt tại thủ đô này khi xưa.

Một ngày hi vọng tôi có giờ yên tĩnh để ngồi viết lại toàn bộ những diễn biến và tóm tắt những nội dung cơ bản của những hội thảo về tình hình Việt Nam như kiểu hội thảo hôm nay. Chỉ mong cùng các bạn chia sẻ và quan tâm tới vận mệnh của Mẹ Việt Nam chúng ta.

Còn hôm nay, giờ này thì tôi thấy mệt lả! Tâm tư quá nặng nề, vì đã chịu đựng quá nhiều cảm xúc và những nỗi buồn quê hương, lòng người, những con người cùng là con Mẹ Việt Nam tôi đó.

Và khi check mail thì có rất nhiều tin tức, nhưng ở đây tôi nghĩ chắc tôi chỉ được phép giữ đúng một link dưới này để kỷ niệm cho những người mà 34 năm trước đã nằm lại vĩnh viễn nơi lòng biển sâu của Hoàng Sa : vì tôi, vì bạn hôm nay, cũng vì cha-ông mình mấy ngàn năm về trước, và vì con cháu của giống nòi Lạc Hồng ngàn đời mai sau...!?


Paris, 22h45, 19-01-2008
ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo



Ki'nh mo+`i Qui' vi. xem d-oa.n Video ve^` HQ/VNCH
http://www.youtube.com/watch?v=XzKcKdKmJLk

Edited by user Sunday, January 20, 2019 9:32:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#19 Posted : Sunday, January 20, 2008 11:39:08 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)
UserPostedImage

L'ÉTÉ INDIEN - Mùa HẠ Indien
(Joe Dassin)


L'ÉTÉ INDIEN
Mùa Hạ Indien

Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là
Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci
C'était l'automne, un automne où il faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique
Là-bas on l'appelle l'été indien
Mais c'était tout simplement le nôtre
Avec ta robe longue tu ressemblais
A une aquarelle de Marie Laurencin
Et je me souviens, je me souviens très bien
De ce que je t'ai dit ce matin-là
Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité


Em biết không, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như sáng ngày hôm ấy
Chúng mình đi trên bãi biển cũng gần giống như thế này
Đó là một ngày Thu, một mùa Thu đầy quyến rũ
Một mùa không thể có ở nơi đâu ngoài vùng trời Bắc Mỹ
Nơi đó được đặt tên Mùa Hạ Indien
Nhưng giản đơn là của riêng đôi ta
Trong chiếc váy dài thướt tha em như hóa hình hài
Một bức tranh nước của Marie Laurencin *
Và tôi nhớ, vẫn nhớ rất rõ
Điều gì tôi đã nói với em vào buổi sáng hôm đó
Đã là một năm, đã là một thế kỷ, đã là vô tận

On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien


Chúng mình sẽ đi đến nơi nào em muốn, khi nào em muốn
Và mình sẽ yêu nhau thêm nữa, vì tình yêu sẽ ra đi
Suốt cuộc đời sẽ như sáng hôm này
Trong sắc màu Mùa Hạ Indien

Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne
Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi.
Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune
Tu vois, comme elle je reviens en arrière
Comme elle je me couche sur le sable
Et je me souviens, je me souviens des marées hautes
Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer
Il y a une éternité, un siècle, il y a un an


Hôm nay khi đã rất xa xăm với sáng mùa Thu ấy
Nhưng như tôi đã lại trở về đúng nơi xưa. Tôi nghĩ đến em
Em ở nơi đâu? Em đang làm gì? Tôi có còn tồn tại đối với em?
Tôi dõi theo những con sóng không bao giờ tắt nơi cồn cát
Em nhìn kìa, giống với sóng biển tôi trở lại phía sau
Như sóng dỗi hờn tôi vùi mình trên cát ngủ
Và tôi nhớ, tôi nhớ lại những con sóng bạc đầu
Nhớ mặt trời và nhớ niềm sung sướng đã từng qua trên biển
Đã là vô tận, đã là một thế kỷ, đã là một năm

On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien


Chúng mình sẽ đi đến nơi nào em muốn, khi nào em muốn
Và mình sẽ yêu nhau thêm nữa vì tình yêu sẽ ra đi
Suốt cuộc đời sẽ như sáng hôm này
Trong sắc màu rất Mùa Hạ Indien.
?! & !?

Paris 23h45 le 22/01/2008
Hoàng Thy Mai Thảo chuyển sang Việt văn

(* Aquarelle : Peinture légère sur papier avec des couleurs transparentes délayées dans de l'eau => Tranh màu nước trong suốt !)

L'ÉTÉ INDIEN - Joe Dassin
https://www.youtube.com/watch?v=BT_ZQdY0h8o


Edited by user Thursday, January 17, 2019 11:08:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#20 Posted : Monday, January 21, 2008 6:05:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 14,320

Thanks: 6628 times
Was thanked: 2727 time(s) in 1926 post(s)

Xin chào, Loài-Người ! Trái-Đất !! Mặt-Trời !!

Sáng nay tôi thức dậy, nơi đây mặt trời vẫn còn đó.

Như niềm tin và hi vọng cho Quê Hương tôi sẽ sớm một ngày tươi sáng với Tự Do, Dân Chủ thực sự ( để không còn bị xoáy vào tim óc lời của những người trẻ Hà Thành kia : "Chúng con có muốn thế đâu... Tất cả là tại cuộc sống này nó có quá nhiều khoảng tối. Không biết rồi đây, cuộc sống thế nào, chẳng còn lý tưởng, chẳng còn niềm tin...").

Như biển Đông vẫn còn dậy sóng, để ghi nhớ một ngày nơi Hoàng-Sa loang đỏ máu những người con Mẹ Việt Nam đã đổ, vì giống nòi cho sự toàn vẹn của lãnh thổ mà cha-ông ngàn xưa để lại cho chúng ta .. khắp mọi nơi tưởng nhớ và truy điệu những người anh hùng ấy.

Và khi nhìn vào những hình ảnh với những địa danh khắp nơi trên trái đất đó từ Á sang Âu, Mỹ châu, hay Úc châu tôi tự hỏi : có ai trong đó là người bạn tôi đã từng quen biết nơi cõi ảo mà người không ảo này đây nhỉ?

Nếu bạn biết tôi rất trọng bạn, hẳn bạn sẽ rất ấm lòng và sẽ vui vẻ??

Xin tặng bạn : bông hồng của tình-người

Xin tặng tất cả những người tham gia tưởng niệm ngày 19/01/2008 : lời chào trong lặng lẽ (!!!)

Và xin tặng những chiến sỹ đã hi sinh vì sự vinh hiển của Mẹ Việt Nam : trái tim của sự-sống đời đời

Paris, ngày Hoang Sa 19-1-2008
Hoàng Thy Mai Thảo
PS.

Kính mời quý vị xem
Slideshow Đất Nước Tôi
....

Thế kỷ thứ nhất, hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi quân Tầu xâm lược, khôi phục lại nền tự chủ cho nước nhà.

Thế kỷ thứ 3, Triệu Trinh Nương mới 20 tuổi đã vào rừng chiêu mộ tráng sĩ, rèn binh luyện võ, nói rằng: " Ta, muốn cởi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối".

Thế kỷ thứ 10, tướng Ngô Quyền hiển hách đánh quân Nam Hán vướng cọc sắt trên sông
Bạch Đằng.

Thế kỷ thứ 13, danh tướng Trần Hưng Đạo lẫy lừng phá tan quân Mông Cổ 3 lần
xâm lăng bờ cõi Việt.

Thái bình nghi nỗ lực
Vạn cổ thử giang san
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu

Tướng Trần Quang Khải đã xuất khẩu ngâm bài thơ sang sảng như vậy giữa bàn tiệc, sau khi đã đuổi giặc Mông Cổ khỏi thành Thăng Long.

Thế kỷ thứ 13, Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, không được dự bàn việc chống giặc ở Hội Nghị Bình Than, tức giận bóp nát trái cam không hay, rồi về tập họp dân chúng, phất cờ khởi nghĩa " phá cường địch, báo hoàng ân".

Thế kỷ thứ 15, anh hùng Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, gian khổ mười năm kháng chiến, giặc Minh phải lùi khỏi nước Việt, vốn xưng văn hiến đã lâu

Thế kỷ thứ 18, đại anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo quân dân Đại Việt trong trận Đống Đa sấm sét, tiêu diệt gần 300,000 quân Thanh, thần tốc trong 5 ngày, thống nhất đất nước trong tinh thần độc lập tự chủ.

Dân nước tôi
từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Chung máu xương
từng hát ca bài thành công
Dân nước tôi
nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung


Edited by user Sunday, January 20, 2019 9:39:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
20 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.